PDA

View Full Version : Độc hành Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long - Sapa



hanahan
23-05-2011, 03:57
Khuya nay, tình cờ được một cô bạn mới quen có cái nickname paven khích lệ, tôi quyết định viết một bài hồi ức về chuyến đi bụi miền Bắc của mình. Chuyến đi cách đây đã 6 tháng, cũng khá lâu rồi nhưng ấn tượng về nó thì vẫn còn đọng lại rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ viết bài này hơi chậm và trầm lắng một chút. Bởi bản chất của chuyến độc hành này mang hơi hướng của một kẻ đang tìm về lối “sống chậm”. Tôi nghe ở đâu đó rằng “Đôi khi bạn cần phải sống chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống...Và chậm lại để nhìn lại, chậm lại để… nhanh hơn...”


Tạm biệt Sài Gòn vài ngày nhé!
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/11.jpg

hanahan
23-05-2011, 04:00
Sẽ có một lúc nào đó, bạn thấy chán Sài Gòn, chán những sự bon chen giành giật của mảnh đất “phồn hoa đô hội” này, chán cái công việc hiện tại đang ngày ngày phải đối diện, chán cả cái gọi là “nhân tình thế thái”. Lúc đó bạn đừng chần chừ hay nấn ná suy nghĩ, hãy cứ vác ba lô lên đường đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, để trải nghiệm, cảm nhận, và để nhận ra rằng cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp và luôn ưu ái cho những ai biết yêu quý nó.

Đã từng như thế, và tôi quyết định lên đường. Bạn đồng hành của tôi lúc này là một chiếc laptop nhỏ trong cái ba lô con con và một vali chứa những thứ đồ đủ dùng trong một tuần lễ. Tôi thức dậy sớm, chuẩn bị cho chuyến bay sẽ cất cánh lúc 6h. Có lẽ anh tài xế taxi cũng không mấy thắc mắc khi tôi một thân một mình bảo anh cho đến ga nội địa. Trong những chuyến đi của tôi, thì xe bus, hoặc nếu phải bay quá sớm thì taxi là sự lựa chọn cuối cùng. Đơn giản là tôi không muốn nhờ vả ai và cũng không có ai để đưa đón mình cả. (Sau chuyến đi này, tôi cũng một mình vác ba lô đón taxi ra ga đi quốc tế thì bác tài nhìn tôi một cách khá tò mò, có lẽ khâm phục tôi chăng? Thôi cứ tạm cho là thế đi)

Tôi đến sân bay khá sớm, khác hẳn cảnh chạy thục mạng lúc ở Changi. Anh đứng quầy check in nhã nhặn khi thấy tôi đi một mình “Chị có muốn ngồi ngay cửa sổ không?” – Tôi gật đầu “Cho em một ghế gần cửa sổ nhé”. Trong khu vực ngồi chờ lên máy bay, tôi gặp vài bác đi cùng chuyến, đa phần họ về thăm nhà, còn tôi, một mình đi thăm… các di tích của Hà Nội vậy.

Tôi có hai cô bạn ở Hà Nội, một cô làm dâu xứ Bắc – đã có con gái 3 tuổi, một cô độc thân vui tính cùng ở Sài Gòn nhưng hiện đang về Hải Dương để ăn cưới họ hàng. Thật may mắn cho tôi vì thời điểm đến Hà Nội, cô bạn độc thân vui tính kia đã ăn cỗ xong và đang ở nhà chú tại Long Biên. Hà Nội đón tôi với cái mát mẻ đầu đông 18 độ, và cô bạn đón tôi với đôi bàn tay lạnh buốt vì phải chạy xe máy từ Long Biên ra tận Nội Bài. Tôi móc vali, chìa đôi găng tay mua ở Đà Lạt cho cô bạn đeo vào. Cô ấy xuýt xoa “chu đáo thế!”.


Bình minh trên không trung

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/21.jpg

Bữa sáng lót dạ của Vietnam Airlines

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/22.jpg

Hà Nội từ trên cao

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/23.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/24.jpg

hanahan
23-05-2011, 04:40
Sân bay Nội Bài cách trung tâm khá xa, và cách Long Biên lại còn xa hơn nữa. Hai đứa vốn sinh ra ở Sài Gòn nên việc chạy xe máy giữa cái lạnh 18 độ không thường xuyên cho lắm. (Chúng tôi chỉ chạy như thế trong những chuyến đi bụi tại Đà Lạt). Ấn tượng đầu tiên có lẽ khó phai mờ nhất trong tâm trí của tôi về Hà Nội đó là giao thông. Tôi ngồi phía sau cô bạn, ở giữa chèn cái vali mười mấy ký, tâm trạng khá hồi hộp không thua gì đang chơi những trò cảm giác mạnh. Đoạn đường từ Nội Bài về Long Biên, tôi thấy xe máy thì chạy lung tung vô trật tự, thích thì lấn vào, không thích thì chạy ra. Người lái chúng cũng chẳng cần mũ bảo hiểm, nhiều chiếc tôi cũng chẳng thấy gắn biển số. Xe tải thì chạy ào ào tưởng như muốn san bằng mọi thứ, đôi khi nhấn còi inh ỏi lấn tuyến này qua tuyến khác. Hai chúng tôi suýt nữa thì lao cả xuống ruộng. Đường vẫn bụi mịt mù như cửa ngõ vào Sài Gòn vậy.

Vì đi bụi bất tử, tôi không tìm phòng cũng chẳng đặt phòng trước. Cô bạn chở tôi về nhà họ hàng của cô ấy ở Long Biên để có chỗ gửi tạm cái va li. Cô ấy cũng chẳng hơn gì tôi, hai đứa mù tịt đường sá Hà Nội. Chúng tôi lang thang tìm chỗ mua bản đồ thủ đô và tìm nơi ăn sáng. Long Biên tuy là một quận của Hà Nội nhưng lại cách trung tâm khá xa, khoảng 5 cây số. Có lẽ vì xa trung tâm nên bữa sáng đầu tiên nơi thủ đô là khá rẻ so với Sài Gòn. Thoáng thấy một quán phở mới khai trương đề giá 12.000 đồng (còn rẻ hơn cái bản đồ 15.000 đồng nữa), chúng tôi quyết định dừng xe tắp vào ăn thử.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/31.jpg

Tô phở khá hoành tráng nhưng khẩu vị không hợp với người Sài Gòn. Chúng tôi đã quen ăn phở có giá, có rau sống, có cái vị ngòn ngọt của nước hầm xương nên khi thưởng thức món phở Hà Nội lại có phần không quen. Phở Hà Nội không có giá, chẳng có rau dùng kèm. Mà thứ duy nhất người Hà Nội rất thích và hầu như quán ăn nào cũng có, đó là quẩy.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/32.jpg


Cũng chẳng lên một lịch trình chi tiết cụ thể nào, chúng tôi cứ lần mò theo bản đồ mà đi. Lúc này mới thấy cái thú vị của việc du lịch bụi, khá ung dung, tự tại, muốn đi đến đâu thì đi, muốn tham quan, chụp ảnh, làm bất cứ việc gì mà mình thích cũng đều thoải mái.


Con đường gốm sứ ven sông Hồng - công trình chào đón 1000 năm đại lễ Thăng Long (bây giờ thì nó tàn tạ hơn thế rồi)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/33.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/34.jpg

hanahan
23-05-2011, 05:12
Đường phố Hà Nội, Hàng Than nhưng lại bán đồ phục vụ cưới hỏi

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/41.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/42.jpg

Chạy lòng vòng một cách vô định, chúng tôi tìm ra con đường đến hồ Trúc Bạch hóng gió. Thanh Niên (xưa là đường Cổ Ngư) được mệnh danh là con đường đẹp nhất của Hà Nội vì rợp bóng cây xanh. Tôi lại chợt nhớ đến bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” có đoạn ngân nga “đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về”…

Đến đây, tôi lại bật cười khanh khách khi nhớ ra cái thảm họa âm nhạc của một nhóm BSP Entertainment tại Sài Gòn. Một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Google Translate khi chuyển ngữ ca khúc sát nghĩa từ “Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về” thành thảm họa “Flower stop falling, you inside me after class on Co Ngu street in our step slowly return…”. Người nước ngoài nghe được chắc chỉ có nước đào hố mà chui xuống đất!

Nét thơ mộng của hồ Trúc Bạch đã hiện ra trước mắt, chúng tôi dừng xe, ngồi thơ thẩn… Dường như không khí của thu đô nghìn năm với cuộc sống chầm chậm và những cái hồ ở Hà Nội đã khiến tôi trầm lắng hơn chăng?


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/43.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/44.jpg

hanahan
23-05-2011, 05:41
Chúng tôi chạy ngang qua Phủ Chủ Tịch, nghe đâu nơi đây vừa được chọn là một trong những tòa nhà dành cho lãnh đạo có kiến trúc ấn tượng nhất thế giới do tờ Huffington Post bình chọn. Tuy nhiên do ngồi sau xe máy của cô bạn, nên hình ảnh tôi lưu lại có phần nghiêng ngả thế này, âu cũng là một nghệ thuật nhỉ?


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/51-1.jpg

Quảng trường Ba Đình với lăng Bác xa xa, tôi thoáng thấy có vài người nước ngoài dắt tay nhau dạo bước. Không khí thủ đô lúc này thật êm đềm. Quảng trường này được cho là quảng trường lớn nhất nước ta, với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại đã diễn ra tại nơi này. Về lịch sử cụ thể có lẽ nhờ anh Google sẽ tra ra tường tận.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/52-1.jpg

Nhà khách dân tộc được thiết kế theo kiểu dáng kiến trúc mái nhà rông cao 8 tầng

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/53-1.jpg

Và đây là cung thể thao Quần Ngựa, ở cuối đường Văn Cao.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/54-1.jpg

hanahan
23-05-2011, 07:16
Hà Nội bắt đầu cho tôi những cảm xúc hoài cổ, chúng tôi chạy qua hồ Thủ Lệ, nơi từng được đề cập đến trong bài văn “Con voi ở Công viên Thủ Lệ” dù rằng nó chẳng có thật. Công viên Thủ Lệ nằm trên địa phận làng Thủ Lệ. Sự tích làng này gắn liền với sự tích Thánh Linh Lang, được thờ trong ngôi đền Voi Phục, ngay cổng phía tây công viên. May mắn thay dù bạn chạy nhanh nhưng tôi vẫn chụp được cổng đền Voi Phục. Sau khi đi Sapa và quay về Hà Nội thì tôi mới có dịp thăm thú cảnh quan ở công viên này.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/61-1.jpg

Hồ Thủ Lệ
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/62-1.jpg

Những con đường và góc phố của Hà Nội, hai bên vỉa hè rất nhiều quang gánh, những quán xá nhỏ hẹp với một chiếc bàn và vài ba cái ghế. Chợt nhớ đến chuyện báo chí làm rầm rộ việc Hà Nội ra quân dẹp quán vỉa hè, liệu dẹp đi rồi thì chuyện mưu sinh của những người sống bởi gánh hàng rong sẽ ra sao? Huống hồ văn hóa ẩm thực của Hà Thành là văn hóa vỉa hè rất đặc trưng. Đến nỗi nhiều du khách nước ngoài đến Hà Nội cũng rất ấn tượng với nét chấm phá về văn hóa hàng rong ấy.


Phở gà cà phê bán là thế nào nhỉ?
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/63-1.jpg

Tôi ghé thăm cô bạn làm dâu xứ Hà Thành, đã có đứa con gái 3 tuổi xinh xắn. Chúng tôi được thết đãi bữa cơm trưa với món bún sấu khá lạ miệng do chính tay cô ấy nấu. Có lẽ cô ấy đã trở thành người Hà Nội chính hiệu rồi. Một vài câu chuyện hàn huyên tâm sự về thời cấp 3 nghịch như quỷ sứ được lôi ra “bà tám” triệt để, cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp gặp nhau.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/64-1.jpg

paven
23-05-2011, 10:51
Công nhận mới có một đêm mà cảm xúc dạt dào. Cảm ơn hanahan về món quà ý nghĩa này nhé. Paven chưa bao giờ ra Hà Nội nhưng rất thích cảnh vật và không khí ngoài thủ đô. Đi một mình chắc có nhiều cảm xúc lắm nên bạn tôi văn chương lai láng. Đọc mà ghiền luôn. Tiếp đi hana ui :)

hanahan
23-05-2011, 12:25
@Paven: Hehe, đã hứa là sẽ dẫn Paven đi một vòng Hà Nội, Hạ Long và Sapa mà nên phải giữ lời chứ, chờ cuộc hành trình tiếp theo của nàng nhá!
-----------------------------------------

Bữa cơm trưa diễn ra thân mật, tôi ngồi chơi với cô bé con của bạn. Nàng ta tên Cún, mà hay luôn miệng tíu tít “con là Cún điệu Cún xinh”. Nếu những lúc stress và buồn chán, thì việc làm bạn với những đứa trẻ sẽ giúp bạn vui tươi yêu đời hơn hẳn. Bởi bạn sẽ được hòa nhập vào thế giới ngây ngô, trong sáng không chút tì vết của trẻ con, lại còn cảm thấy mình dường như đã trẻ ra vài… chục tuổi.

Cô bạn tôi lấy chồng, sinh con xong là suốt ngày ru rú ở nhà ôm con, thấy tôi bay nhảy cô ấy thích lắm. Nhưng có đôi khi, tôi cũng thích mình được như cô ấy, có một gia đình nhỏ ấm cúng, là nơi để tựa nương, là chốn đi về bình yên mỗi ngày. Đúng là chẳng ai bằng lòng với chính mình cả.

Chia tay cô bạn, chúng tôi tiếp tục long nhong rong ruổi các phố phường. Điểm đến tiếp theo không thể bỏ qua, đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học cổ nhất Việt Nam. Tôi nhớ mang máng vé vào cửa là 10.000 đồng.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/81.jpg

Xa xa là quyển sách kết bằng hoa có chữ “hiền tài – nguyên khí quốc gia”, tôi chạy đến “tự sướng” với quyển sách đó quá trời, kiểu như mình tự đóng mộc “ta là hiền tài" vậy

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/82.jpg

Văn Miếu những ngày này vẫn còn sót lại chút dư âm trang hoàng cho ngày đại lễ nghìn năm Thăng Long. Quang cảnh ở đây khiến tôi nhớ đến Đại Nội ở Huế. Chả là tôi đã đi Huế từ lâu lắm rồi, cũng là một nơi dễ khiến người ta hoài niệm.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/83.jpg

Vào Văn Miếu, chúng tôi gặp khá nhiều những vị khách Tây. Chúng tôi hí hửng đến sờ đầu rùa. Tiếc là bây giờ đã qua cái thời thi cử để chen chân vào Đại học. Chứ nếu tôi đang sắp phải thi mà vào sờ đầu cụ rùa thế này, may ra chắc là đỗ… thủ khoa. Vì cụ rùa cảm động cho cái sự “thiệt hại” của tôi, bay từ Sài Gòn xa xôi ra đây để len lén sờ đầu cụ.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/84.jpg

Trong Văn Miếu cũng có khá nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, tôi thấy có những đồng tiền may mắn, những chiếc thẻ đánh dấu trang sách đang đọc trên có ghi “Nhân”, “Nghĩa”, “Lễ”, “Trí”, “Tín”… Tôi dảo bước xem qua, giúp bác chủ shop trao đổi với 2 bà đầm vì họ muốn mua 5 con búp bê và có ý muốn được giảm giá.


Nhìn giống trong các bộ phim Tàu nhỉ?
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/85.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/86.jpg

Lucky Luke
23-05-2011, 13:03
Đi độc hành như thế này là quá được rồi. Nếu chủ thớt đi đc lên Tây Bắc nữa thì đẹp.

Lucky Luke
23-05-2011, 13:13
Nếu leo được Fansipan như tụi mình thì mới vui. Đây là ảnh hội mình leo vào dịp 30/4 vừa rồi:
http://toiyeugoogle.net/2011/05/hanh-trinh-chinh-phuc-dinh-fansipan-phan-1/
http://toiyeugoogle.net/2011/05/hanh-trinh-chinh-phuc-dinh-fansipan-%e2%80%93-phan-2/
http://toiyeugoogle.net/2011/05/hanh-trinh-chinh-phuc-dinh-fansipan-phan-3/

tue khanh
23-05-2011, 13:13
Đang trải chiếu ngồi xem chuyến đi của Bạn. Xem cảm xúc của bạn về HN.
Cuộc hành trình hết ngày 1 rồi mà chưa thấy quen với người bạn HN nào.
Không biết trong hồi ức của bạn có đêm HN thú vị nào không?
Viết tiếp đi bạn ơi.

hanahan
23-05-2011, 13:45
@ Lucky Luke: mình cũng ghiền phong cảnh Tây Bắc lắm, nhưng chuyến này do đi một mình nên chưa dám leo Fan
@ tue khanh: hi, ngày đầu tiên ở Hà Nội vẫn chưa xong, "sống chậm" mà, hì hì. Lúc này mình vẫn chưa quen được người bạn HN nào, đêm HN thú vị thì để mình từ từ kể tiếp nhá, hy vọng giữ được "chiếc chiếu" quan tâm của bạn :)
__________________________________________________

Chúng tôi lại tiếp tục rảo bước qua hồ Tây, “lạch Tây, lạch Tây” (lake Tay, lake Tay) – câu hát “kinh điển” của BSP lại vang lên, tôi bật cười tếu táo. Nếu có người nhìn thấy tôi đứng ở bờ hồ Tây tự cười một mình chắc họ sẽ tưởng tôi điên. Không tin, các bạn cứ thử xem và nghe đoạn video clip “Ha Noi this season absent the rains” (http://www.youtube.com/watch?v=VEg4ehlwpmk) tại đây, một là bạn sẽ cười một cách trào phúng, hai là bạn sẽ tắt ngay cái tab đang mở bài nhạc này. Nhưng tôi mong bạn “kiên nhẫn” lắng nghe đến đoạn “lạch Tây” mà tôi đã kể.


Hồ Tây tím mờ... quả không sai
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/121.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/122.jpg

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/123.jpg

hanahan
23-05-2011, 14:09
Tuy trời về chiều khá lạnh, nhưng tôi và cô bạn đồng hương người Sài Gòn vẫn mon men đến ăn kem Tràng Tiền. Cũng vì nghe cái tiếng đồn xa của nó rằng “nhớ hơn mười năm trước, người ta xếp hàng gần hai dãy phố để mua”, tôi cũng không biết chỗ này có phải kem Tràng Tiền “chính hiệu” hay không (Vì ở Đà Lạt có đến 3 – 4 nơi đều đề bảng Bánh bèo số 4)


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/131.jpg


Nếu bảo tôi nhận xét về kem Tràng Tiền thế nào, tôi mong các bạn Hà Nội đừng giận, vì thật sự nó khá dở. Tôi và cô bạn chọn kem ốc quế giá 7.000 đồng, nhấm nháp thấy giống nước đường đông đá hơn là kem. Lại có một chuyện về người Hà Nội ngay ngày đầu tiên thế này: cô bạn mua 2 kem ốc quế, giá 14.000 đồng, nhưng đưa 20.000 đồng thì chỉ nhận lại được tiền thối là 5.000 đồng. Cô bạn thắc mắc hỏi tôi, tôi bảo sao không hỏi người bán, cô ấy bảo ngại, thôi kệ 1.000 đồng cũng dzu dzi…

Kem Tràng Tiền xong thì chúng tôi bon bon ra hồ Hoàn Kiếm, xa xa tháp Rùa đã lên đèn. Cô bạn tôi nghiện kem, nên chúng tôi lại có dịp thưởng thức kem Thủy Tạ ở đây, chỉ có 5.000 đồng nhưng tôi cảm thấy ngon hơn nhiều so với kem Tràng Tiền trước đó.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/132.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/133.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/134.jpg

lười
23-05-2011, 16:10
Hana ơi, nghe cái bài "lạch tây" cười đến lộn ruột mất, ghê quá là, khủng khiếp quá là :)), chen chúc nhiều chuyện tí :D. Tốt thì ai cũng biết rồi, nói cái xấu nhé hehe:

Bờ tường ngoài Văn Miếu có lẽ sau này sẽ hao mòn hơn nhờ hợp chất amoniac hảo hạng hehe.

Kem Tràng Tiền nói huỵch toẹt là dở, nó sống nhờ kỷ niệm thôi, vụ thối tiền kia thì lười từng bị y hệt vào năm 2k6 gì đó, thối thiếu, nhắc họ thì họ trả, bonus thêm mấy câu xyz rất khiếm nhã, mà kệ, vì biết Hà Nội còn thừa những người rất tử tế.

Còn con đường gốm sứ chỉ có gốm sứ là đẹp, còn lại những gì xung quanh không thấy ăn nhập gì hết, mà giờ gốm sứ hư hại nhiều rồi. Bày ra thì phải giữ gìn, chứ bày ra rồi mặc cho đất cho trời thì thôi rồi!

...

Dù sao vẫn rất yêu Hà Nội, bởi những gì Hà Nội có, yêu cả người Hà Nội, bởi những gì mà họ đã thuộc về. Tiếp đi chủ nhà ơi! :D

tue khanh
23-05-2011, 16:13
Kết luận về Kem Tràng tiền là hoàn toàn chính xác. Kem tràng tiền ăn không ngon.
Tuy nhiên người tìm đến ăn kem tràng tiên không phải vì nó ngon mà để thưởng thức cái gọi là "văn hóa ẩm thực Hà Thành".
Người ta đến ăn kem để trải nghiệm cảm giác thú vị khi xếp hàng mua kèm, cầm que kem ăn trên vỉa hè, vừa ăn kem vừa nghe những câu chuyện cuộc sống của nhưng người cùng ăn xung quanh mình.
Mỗi lần đến ăn kem lại là là một lần trải nghiệm với những cảm giác hoàn toàn khác nhau với hương vị kem "rất cũ" từ hồi bao cấp ở HN. Đấy chính là HN (là ý kiến cá nhân, mình bốc phét tý không biết có đúng không)
Một điều đặc biệt là tất cả các hình của hanahan chụp đều cho người xem cảm giác HN rất tĩnh lặng, rất vắng và rất chậm.
Có 2 nguyên nhân để dẫn tới kết quả của những tấm hình trên đó là: 1: HN đầu đông nên có vắng vẻ hơn; 2: Lòng người (hanahan) sống nội tâm, trốn tránh nơi đông người, ồn ào. Tính cách của bạn rất phù hợp với HN.
Chiếu vẫn đang được trải nhé.

hanahan
23-05-2011, 17:32
@lười: kaka, có cả một album "giết người" như thế luôn, chết vì cười. Còn mấy cái di tích ở nước mình thì đa phần bỏ lăn long lóc không bảo tồn gì cả, bởi vậy ngành du lịch còn chưa cạnh tranh nổi. Mấy vụ án về "nét thanh lịch của người Tràng An" thì cũng bị phản pháo khá nhiều, sợ nhất là đi chợ trả giá :D

@tue khanh: hương vị kem Tràng Tiền quả nhiên là "rất cũ", từ thời bao cấp tới giờ chắc không thay đổi, nhưng lúc mình ăn thì khách đã không còn đứng xếp thành hàng dài nữa rồi mà chỉ le hoe 3 - 4 người đến mua và đứng ngay vỉa hè thưởng thức luôn thể. Cảm ơn bạn về những nhận xét chân thành nhé!

hanahan
23-05-2011, 17:35
Tối đầu đông dần buông phủ màn sương mù trời Hà Nội. Chỉ mới cuối tháng 11, có lẽ tôi là người thích cái lạnh của miền ôn đới nên không cảm thấy rét như những người Hà Thành. Họ bận áo ấm dày, quàng khăn cổ… , nhưng với tôi, cái lạnh thế này vẫn chưa khiến mình phải trang bị nhiều như thế. Tôi đã từng áo mặc phong phanh đứng ngay bờ hồ Xuân Hương giữa tháng 12 giá rét, từng tắm nước lạnh trong lần đi thực tập cùng trường tại Đà Lạt. Lúc sáng vừa xuống sân bay tôi đã hơi thất vọng vì Hà Nội không lạnh như tôi tưởng, không lạnh như cái bộ đồ mà tôi đang diện.


Phố Hàng Giầy nhưng bán... tạp hóa
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/171.jpg

Chúng tôi trở về Long Biên để tìm khách sạn, phần vì đồ đạc của tôi nhiều quá, vác theo cả cái va li mà. Nói là khách sạn cho oai chứ cùng lắm 2 sao là sang rồi. Cô bạn thấy tôi đi một mình nên cũng thích ra ở chung với tôi. Cô ấy vốn đã quen với văn hóa thật thà nồng hậu của người miền Nam, nên việc phải ứng xử khéo léo hơn với họ hàng miền Bắc thì quả thật là hơi khó, tôi cũng chào thua!

Tôi nhớ cái khách sạn đó ở phố Sài Đồng (ở Hà Nội gọi “đường” là “phố”, rồi “hẻm” là “ngõ”, không biết “ngách” thì tương đương gì với miền Nam nữa). Anh tiếp tân bảo hết phòng 200.000 đồng rồi, chỉ còn phòng 250.000 đồng tiện nghi hơn, mà cũng chẳng biết là có hết phòng thật không và phòng mắc hơn có tốt hơn thật không. Ngó thấy đồng hồ đã hơn 9h tối, tôi đồng ý thuê, còn cô bạn thì khá bực dọc với cái giá đó vì khu này khá xa trung tâm mà lại mắc quá! Tuy nhiên, chẳng hiểu sao lúc này tôi khá dễ dãi, tôi bảo cứ ở thử một đêm, sáng mai vô trung tâm tìm phòng sau vậy. Phòng cũng tiện nghi, có máy lạnh nữa chứ, nhưng chúng tôi chỉ cần nước nóng và wifi là đủ, vì phải online cập nhật tình hình một chút. Phải tội cái đèn cứ tù mù khó chịu, chắc họ nghĩ ai thuê khách sạn cũng mờ ám chăng? Tôi phì cười… gọi điện hỏi thăm các bạn bè đồng chí xem thuê phòng khu nào rẻ, nhưng đa phần các bạn ra Hà Nội công tác nên khách sạn cứ là 3-5 sao. Thôi, chuyện ngày mai để ngày mai tính vậy. Đêm đầu tiên ở Hà Nội với tôi là mát lạnh và dễ ngủ.


Cầu Long Biên

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/172.jpg

hanahan
23-05-2011, 19:24
Tôi trở mình dậy khi trời còn nhá nhem tối, cô bạn vẫn đang ngủ kế bên. Đầu hơi ong ong và cổ họng khô cứng, tôi lục tìm chai nước trong vali. Ôi hết nước uống rồi, giờ này chắc chưa hàng quán nào mở cửa! Tôi bỏ qua cơn khát bằng cách bật máy tính tìm thông tin đi Hạ Long đồng thời cũng nghe vài bài nhạc. Đang ở Hà Nội, nên tôi nghe nhạc về Hà Nội để gọi là phù hợp với hoàn cảnh. Giọng hát Mỹ Linh ngân nga “Hà nội ơi tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó. Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm…”

Trời đêm thế này tôi chẳng nghe thấy tiếng rao nào, có lẽ vì tôi ở trong phòng kín chăng? Vậy là tôi xa Sài Gòn được một ngày. Tôi bỏ Sài Gòn, đi theo quán tính ra Hà Nội trong khi chưa hề có kế hoạch cụ thể nào cho lịch trình của mình. Chỉ biết là tôi phải lên Sapa, vì đó là mơ ước từ bé, tôi thích cái giá rét của Sapa mà! Nhưng trước khi đi Sapa, tôi vẫn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, thế nên mới chen anh Hạ Long vào đấy. Nghe vài bài nhạc, tìm vài thông tin thì trời cũng đã sáng. Cô bạn thức giấc cũng ôm laptop làm việc. Tôi rủ rê cô ấy cùng đi Hạ Long nhưng vì bị chứng say xe khá nặng nên cô bạn từ chối. Thuyết phục mãi không xong, tôi đành gọi cho một công ty du lịch mua tour với giá 350.000 đồng, mà nói chính xác là mua dịch vụ xe, ăn trưa và hướng dẫn đi Hạ Long vào sáng hôm sau. (Vì tôi nghe “giang hồ” đồn du lịch Hạ Long lớ ngớ sẽ bị “luộc” toàn tập)

Lang thang ra ngoài tìm mua Panadol và mấy chai nước suối, chúng tôi trả phòng, gom góp đồ đạc để chạy vào trung tâm tìm nơi thuê mới. Cô bạn lại tiếp tục cảnh chở tôi (45 kg) và cái vali hơn chục ký nữa đi lòng vòng tìm đường vào phố cổ. Chúng tôi tắp vào hỏi một chú xe ôm thì ông này thẳng thừng “không biết, 20 nghìn đi giồi tôi chở đến đấy cho”. Nhưng chúng tôi không nản lòng, không lẽ hỏi hết một trăm người thì ai cũng thế? Chúng tôi hỏi các chị bán hàng gần chợ Đồng Xuân thì được hướng dẫn cũng tận tình, nhưng mỗi người lại chỉ mỗi cách, cũng may còn có bản đồ hộ thân.


Hồ Gươm sáng sớm
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/181.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=aFeFAZVijic


Bàn chân ai nhẹ êm ái Hồ Gươm sớm mai.
Hàng cây xanh dệt soi bóng ngả nghiêng xuống dòng xanh.
Hạ tay ôm để nghe ngóng một ngày mới lên rồi.
Một quán kem im lặng thảnh thơi nhìn trong bước chân đang cần nghỉ ngơi giữa trời.

Sáng thức giấc loanh quanh thật lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng.
Sáng cứ thích ven theo hồ Gươm chạy theo lối quanh co, rồi níu đôi chân của tôi.
Vườn hoa cất đôi sương thường ngày. Tiếng nói râm ran bên ghế đá nào mồ hôi rớt rơi.
Tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lành.
Xe qua lướt nhanh đường rộng hơn, mặt hồ trông yên bình sáng vươn vai hàng cây.
Chào hồ Gươm sáng sớm !

Sáng thức giấc loanh quanh thật lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng.
Sáng cứ thích ven theo hồ Gươm chạy theo lối quanh co, rồi níu đôi chân của tôi.
Vườn hoa cất đôi sương thường ngày.
Tiếng nói râm ran bên ghế đá nào mồ hôi rớt rơi.
Tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lành.
Xe qua lướt nhanh đường rộng hơn, mặt hồ trông yên bình sáng vươn vai hàng cây.
Chào hồ Gươm sáng sớm !

Tôi yêu một cây cầu đưa lối tôi lên mặt hồ xanh.
Đứng trên cao lòng thổn thức đám mây lay động bờ rêu.
Tôi yêu bình minh đậu trên tháp long lanh vài hạt nắng thấy trong tim mình niềm tin một ngày mới rạng rỡ và ngày tươi đẹp hơn.

hanahan
23-05-2011, 19:53
Ngày mới rạng rỡ và tươi đẹp hơn khi chúng tôi đến được phố cổ. Hàng hà sa số những hàng, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bút, Hàng Đường… Cứ qua một ngã tư lại một lần đổi tên hàng. Tôi vào hỏi thăm một khách sạn nhỏ, chị tiếp tân tươi cười bảo phòng cho 2 người giá 30 USD/đêm. Nghe xong tôi đáp lại bằng một nụ cười trìu mến và “người ra đi đầu không ngoảnh lại”. Lúc này tôi nhớ đến thông tin mấy khách sạn nhỏ ở khu phố cổ mấy ông Tây hay ở, mà điển hình là hệ thống Sinh Café. Sau một chút lạc lối trong mê cung phố cổ, chúng tôi đã tìm được một nơi cho thuê phòng ở Phố Thuốc Bắc với giá 250.000 đồng, có nước nóng và có wifi (tuy nhiên sóng điện thoại khi ở phòng này lại tệ vô cùng tận)

Tôi gửi vali để đi ăn sáng cùng cô bạn. Nghe đâu phố cổ là nơi nấu ăn cho cả Hà Nội, chắc các món ăn ở đây ngon nên mới được mệnh danh như thế. Chúng tôi thấy quán bún riêu bên đường để giá 10.000 đồng, thế là tắp vào. Tôi định gọi canh bún nhưng bác bán hàng bảo là canh bún chỉ có vào mùa hè. Cô bạn tôi không thích bún riêu nên gọi một phần xôi nếp trứng kho 12.000 đồng. Bữa sáng của chúng tôi khá rẻ. Bún riêu ở đây vị khác hẳn so với Sài Gòn, không ăn cùng mắm tôm, cũng chẳng ăn với rau muống bào, mà lại ăn kèm với dĩa rau cải linh tinh gì đó chẳng rõ. Phần ăn nào phần ăn nấy to “tổ bố”, nhưng do trời mát nên chúng tôi xử lý gọn gàng.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/191.jpg

Lucky Luke
23-05-2011, 20:12
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_2244.jpg
Tình hình là có quy định cấm sờ đầu cụ Rùa rồi mà =)), với lại tay để thế kia nhìn giống con ốc sên quá =))
Công nhận ảnh chụp đẹp thật, toàn các nơi mình suốt ngày qua nhưng khi lên ảnh thấy đẹp phết. Còn chuyện leo Fan thì cậu nên tìm nhóm rồi nhập thôi. Hồi trước nhóm mình cũng có 2 cô gái SG đấy thôi.

hanahan
23-05-2011, 20:17
Vì cụ rùa cảm động cho cái sự “thiệt hại” của tôi, bay từ Sài Gòn xa xôi ra đây để len lén sờ đầu cụ.

@Lucky Luke: bạn thấy mình ghi là len lén sờ đầu cụ Rùa đấy, tay để thế là Victory, haha, thường thì những nơi mình ở hoài ở mãi sẽ chẳng thấy nó đẹp nữa, như mình thấy Sài Gòn của mình rất là tầm thường, còn khi ra HN lại thấy khác, hihi. Vụ leo Fan chắc để năm sau hay năm nào đó quá, giờ mình cũng muốn đi mà chưa sắp xếp được.

hanahan
23-05-2011, 20:40
Các khoản ăn, ở đã lo xong, chúng tôi chạy ra hồ Hoàn Kiếm đi dạo.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/221.jpg

Buổi sáng hồ Hoàn Kiếm xanh màu rêu phủ, xa xa là cầu Thê Húc đỏ rực nổi bật tạo thành một bức tranh phong cảnh rất đặc trưng cho Hà Nội. Ở Sài Gòn yêu quý của tôi, gần trung tâm chỉ có cái hồ Con Rùa bé tẹo. Muốn đẹp và rộng hơn thì chạy ra quận 7 ngắm Cầu Ánh Sao và Hồ Bán Nguyệt. Còn muốn hồi hộp và rùng rợn hơn thì ra làng Đại học ở Thủ Đức để ngắm hồ đá.

Tôi PR một chút cho Sài Gòn của mình nhé: hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/222.jpg

Trên cầu Thê Húc, có đôi đang chụp ảnh cưới, vài du khách Tây Ta rảo bước tham quan.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/223.jpg

Lối vào đền Ngọc Sơn, nhá thấy có bảng giá vé nên tôi chẳng vào.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/224.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/225.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/226.jpg


Sáng nay tôi “vận” một kiểu trang phục mà theo tôi cho là “giống con bé đổ rác”. Quần lửng, áo thun, giày bata, đeo balo đi dọc bờ hồ. Màu áo của tôi nổi bật với màu chiếc cầu.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/227.jpg

Bạn có thấy mùa đông Hà Nội không? ^^

paven
23-05-2011, 21:38
Sáng nay tôi “vận” một kiểu trang phục mà theo tôi cho là “giống con bé đổ rác”. Quần lửng, áo thun, giày bata, đeo balo đi dọc bờ hồ. Màu áo của tôi nổi bật với màu chiếc cầu.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_2300.jpg

Bạn có thấy mùa đông Hà Nội không? ^^

Bạn tui bận quần lửng áo thun thế kia thì sao mà đông nỗi hả trời? Hehe, rất ư là duyệt cái mản PR cho Sài Gòn nghen. Ráng PR nhìu nhìu để mời các bạn Hà Nội vào thăm SG đi Hana ui.

Sắp tới nàng đi Hạ Long hả? Có bị luộc toàn tập hok ? :)

hanahan
23-05-2011, 22:29
@paven: tất nhiên là "ăn vận" như thế thì chẳng thấy mùa đông rồi, haha, đang định PR post hình Sài Gòn mà sợ loãng nội dung thì toi, còn Hạ Long thì hạ hồi phân giải :D
_____________________________________

Hà Nội đẹp nhất là hồ quả không sai chút nào. Tôi lang thang dọc bờ hồ, gió thổi mát rười rượi. Mang tiếng là mùa đông nhưng với tôi Hà Nội lúc này không hề lạnh giá. Xa xa bưu điện Hà Nội là kiêu hãnh, tôi giơ máy chụp vài tấm hình kỷ niệm Hà Nội nghìn năm tuổi.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/241.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/242.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/243.jpg

Vườn hoa Lý Thái Tổ
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/244.jpg


Tôi lang thang qua Phố Đinh Liệt - con phố bán nhiều loại khăn choàng và các sản phẩm len dạ. Nhưng tôi chỉ bị cuốn hút bởi những quầy hàng bán đồ lưu niệm với những chiếc mặt nạ, nón lá, giỏ xách, các món đồ thủ công mỹ nghệ…


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/245.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/246.jpg

chanmoi
23-05-2011, 23:08
hanahan:chờ những bài viết tiếp theo nhá,bạn viết thấy thú vị lắm.Thanks!!!

tue khanh
24-05-2011, 09:26
Nhìn bát bún riêu ngon quá.. ực ực, chẹp chẹp.
Mờ sao con gái gì mà ăn cay thế, trong bát toàn thấy ớt chưng.
Bún ốc, bún riêu là món ăn sáng đứng thứ nhì HN, chỉ sau phở thôi. Người gốc HN luôn tự hào về món này. Món này chế biến rất cầu kỳ. Bạn ăn ở khu phố cổ chắc là chuẩn đấy.

tue khanh
24-05-2011, 09:39
Nhìn ảnh thì chưa phải Đông chính vụ rồi. Tiếc cho bạn quá.
Cái cảm giác thở ra khói thì bạn miền Nam nào cũng thích.

hanahan
24-05-2011, 10:48
@tue khanh: ai xem hình bát bún riêu cũng thèm hết, haha, ăn cay cho đỡ ngán, kích thích vị giác ấy mà!
Còn cái cảm giác thở ra khói thì khi lên Sapa mình mới có dịp, bởi thế nên mới nói "Hà Nội không lạnh như tôi hy vọng" :D
____________________________________

Tôi ăn trưa qua loa bằng bánh mì nên khát nước, vội tắp vào một quán nước gần Hàng Đào gọi một ly nước cam. Tôi biết khu phố cổ này nhộn nhịp bởi có khá nhiều ông Tây bà Đầm du lịch ba lô ở đây. Nó gần giống với khu phố Tây ở Đề Thám của Sài Gòn. Tôi có thói quen hễ đi đâu xa Sài Gòn là tôi lại so sánh (sau này đi Singapore tôi lại đi so sánh với Việt Nam – mặc dù biết đó là một sự so sánh khập khiễng). Chính vì cái sự nhộn nhịp du lịch ấy, cộng thêm chất giọng Sài Gòn của tôi nên bác chủ quán ưu ái cho tôi ly nước cam với giá… 30.000 đồng, bằng giá với ly cam vắt khi bạn ngồi trong quán Du Miên ở Phú Nhuận – Sài Gòn.

Du lịch mà, nên tôi ngồi vệ đường với ly cam vắt Du Miên ngắm chút phố xá của Hà Nội vậy.


Tôi thích những quầy hàng đỏ rực thế này, nhìn chúng rất là bắt mắt.
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/281.jpg

hanahan
24-05-2011, 10:50
Một điều nữa thường thấy trong các chuyến du lịch của tôi đó là việc rất có duyên với vần đề giày dép. Lần này ra Hà Nội, tôi chỉ mang mỗi một đôi bata, cảm thấy chân có phần khó chịu, tôi rảo quanh phố cổ tìm mua một đôi giày. Tôi nghe đâu ngày xưa phố tên gì sẽ bán mặt hàng đó nên cố tìm phố Hàng Giầy xem sao. Khi đến nơi thì chỉ lác đác 2 – 3 quầy hàng. Phố cổ thời nay buôn bán đa dạng linh tinh rồi. Đã thế, tôi chỉ thấy các tiệm bán toàn giày búp bê hoặc là cao gót, trong khi tôi lại rất cần một đôi sandal.

Tôi hỏi mua sandal thì được biết rằng sandal chỉ bán nhiều trong… mùa hè! Trong khi “phục sức” của tôi chính hiệu là “thời trang mùa hè” nhưng phải tội Hà Nội lại đang vào đông. Tôi thấy mình khá khác biệt, ừ thì con người ta phải có gì đó độc đáo chứ! Tuy nhiên tôi vẫn chịu khó đi tìm sandal đế xẹp, được một đôi tạm ưng ý (vì không ưng thì chẳng còn đôi nào), tôi hỏi bác chủ quầy thì bác ấy báo giá cho tôi là 200.000 đồng!

Tôi cầm đôi giày ngắm nghía, vừa cũ, vừa bụi, mà theo tôi nó chỉ đáng giá chừng 60.000 đồng mà thôi. Tôi đã quá quen với cái chợ Bà Chiểu ở Sài Gòn, có lần tôi hỏi một đôi giày, bà chủ hét 150.000 đồng, tôi đặt xuống chẳng buồn trả giá và bỏ đi thì được nghe tiếng kêu với theo “50 ngàn mua không?” (và tất nhiên là không mua). Lần này ở Hà Nội, tôi cũng chẳng buồn trả giá, chào tạm biệt bác chủ bằng nụ cười rất dễ thương. Ra đây, tôi tận dụng tối đa nụ cười của mình, mà đúng ra đó là “cười trừ”.


Rất có duyên với vấn đề giày dép
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/291.jpg

Chắc là đi đến đâu, mua giày nơi đó để sẵn sàng... đi nơi khác

hanahan
24-05-2011, 12:52
Tôi cũng lo sợ nhỡ mà mình trả giá, thế nào lại chẳng lãnh đủ một tràng. Thế nên tôi tìm một đại lý của Bitis’. Bảng giá đính trên tag là 160.000 đồng, nhưng khi tính tiền lại là 165.000 đồng. Tôi thắc mắc thì nhận được một lời lý giải rằng “hàng tăng giá chưa kịp chỉnh sửa lại tag”

Phố cổ Hà Nội buổi tối đầu đông thể hiện đúng cái tên gọi của nó, cổ kính và ấm cúng. Sau này, tôi được một người bạn hỏi rằng “thích lang thang ở đâu nhất?”, câu trả lời chính là phố cổ Hà Nội. Dù khách sạn có cho tôi một bản đồ chi tiết riêng cho khu phố cổ, nhưng tôi vẫn lạc trong cái con phố con con này. Hà Nội ba mươi sáu phố phường là đây. Vào phố Hàng Gai, qua phố Hàng Hòm, Hàng Mã, Hàng Bạc, Hàng Buồm… đâu đâu không khí mua sắm cũng nhộn nhịp.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/301.jpg

Nhà văn Carol Howland đã từng nhận xét: “Đi bộ ở Hà Nội 36 phố phường giống như len lỏi tìm đường đi trong một bát mì.” quả thật không sai. Lang thang ở khu này, tôi có thể ngắm nhìn cả lối kiến trúc xưa cũng như nhịp sống của người Hà Thành, những ngôi chùa, người bán hàng rong, những ngõ nhỏ, chợ ven đường và cả những quán cóc liêu xiêu. Đi lạc cũng có cái hay, vì chính những lúc đó tôi mới cảm thấy mình trải nghiệm sự bất tận của Hà Nội.


Bạn nào ở Hà Nội chú thích bức hình này giùm tôi với.
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/302.jpg

Phố cổ cũng hấp dẫn tôi bởi những hàng ăn vỉa hè. Tôi ghé vào thưởng thức món bánh cuốn Hà Nội xem sao, 7.000 đồng cho một đĩa. Bánh cuốn ở đây không dùng với giá trụng, mà lại dùng với rau húng lủi. Cái chén nước chấm cũng không phải nước mắm mà là nước muối. Tôi nghe thấy vị hạt nêm khá nhiều từ chén nước chấm này. Tuy nhiên bánh cuốn thì đặc biệt hơn Sài Gòn ở chỗ tráng kèm với trứng gà. Nói chung ẩm thực Hà Thành thì tôi đã đọc và nghe nói khá nhiều, nhưng đúng là mỗi vùng miền thì khẩu vị lại khác nhau nên cũng chẳng biết nhận xét thế nào. Với tôi thì bánh cuốn ngon nhưng nước chấm thì í ẹ!



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/303.jpg

Chúng tôi tiếp tục lòng vòng, thoáng thấy có quán trà (chè) lẫn chè (chè chuối, chè xôi…), tò mò ghé chân ăn thử. Ly trà không có gì đặc biệt, giống trà bình thường bỏ chút đường và vài lát chanh, thế mà bán đắt như tôm tươi. Ai ai ghé ngang cũng đều mua 2 – 3 bịch, thanh niên ngồi tại quán trên bàn nào cũng có vài ly như thế này.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/304.jpg

Tôi và cô bạn còn gọi thêm 2 chén chè, tôi gọi chè chuối còn cô bạn chọn chè khoai. Riêng món chè thì tôi lại thích vì cái vị ngọt thanh của nó, không quá gắt như các món chè ở miền Nam.


Nhìn thật hấp dẫn!
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/305.jpg

paven
24-05-2011, 13:55
Ôi, nhìn vô bài hết bún riêu, bánh cuốn rồi lại đến chè. Hana dẫn đi du lịch khuyến mãi tăng ký cho mọi người :). Phượt Hà Nội sướng quá. Đi tham quan rất nhiều di tích( cái khoản này paven khoái nhất nà), lại được tha hồ ăn uống nữa. Bắt đầu ganh tỵ với Hana rồi. Hà Nội có cái gì rất riêng. Ôi sao mún đi Hà Nội quá

hanahan
24-05-2011, 17:46
@paven: lúc nào rảnh paven đi thử Hà Nội vài ngày đi, có rất nhiều thứ để khám phá đó, hì hì. Mỗi một nơi lại mang một màu sắc văn hóa khác nhau. Hana còn vài chuyện sau khi từ Sapa về lại Hà Nội nữa, hehe, nhiều quá kể sao hết đây ta :D
______________________________

Hà Nội đi ngủ khá sớm, mới hơn 9h tối, các ngõ phố đã thưa thớt vắng teo. Tối mùa đông trời bắt đầu lạnh hơn, khoảng 12 - 14 độ. Chúng tôi trở về phòng vừa thuê lúc sáng, căn phòng này hình như dành cho nhân viên khách sạn ở rồi cho chúng tôi thuê lại hay sao ấy nên ở ngay sau khu vực tiếp tân. Phòng quá kín không có cửa sổ nên hầu như chẳng có chút sóng điện thoại nào cả, nhỡ mà ai gọi thì phải mở cửa ra hứng lấy hứng để vài cột sóng. Chúng tôi chui vào chăn ấm, trò chuyện vài câu rồi đi ngủ, lúc này phòng lại nóng và vì quá kín nên tôi phải bật điều hòa.

5 tiếng ngủ nghỉ, lại là một buổi sáng sớm ở Hà Nội, tôi trở dậy vì thói lạ chỗ nên giấc ngủ không sâu. Căn phòng kín bưng đến độ một chút ánh sáng của ngày mới vẫn không lọt vào được. (Nếu tưởng tượng ra vài câu chuyện ma chắc tôi không dám ở quá).

Tôi lại dạo bước phố cổ để tìm chút gì đó dằn bụng, và kết quả là tôi phải ăn phở tiếp tục. Người Hà Nội đúng là rất thích phở, phở bò, phở xào, rồi phở cuốn. (Tôi post nữa thì các cú đêm khi đọc topic của tôi chắc hận tôi lắm đây. Chẳng là tôi từng có ý định post vài bài về thức ăn ở Singapore bên topic “Rượt theo máy bay ở Changi”, mà tôi cũng sợ “bị hận” như thế, hehe)


Hôm nay tôi sẽ “bay” đến Hạ Long Bay!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55508&d=1300544158

hanahan
24-05-2011, 18:49
Đến lúc này thì cô bạn tôi trở về nhà họ hàng ở Long Biên, tôi chính thức du lịch một mình. Hẹn 8h nhưng mãi đến 30 phút sau anh hướng dẫn mới gọi cho tôi. Tập trung tại nơi đón xe đi Hạ Long, tôi thấy có 2 cô bé bận áo len đỏ đang nói chuyện với nhau bằng giọng Sài Gòn. Tôi mừng lắm vì gặp đồng hương mà, thế là đôi bên xáp vào bà tám vài câu trong khi chờ xe khởi hành.

Anh hướng dẫn nhìn cách “ăn vận” của tôi, tỏ vẻ quan tâm lắm:
- Em không thấy lạnh sao?
- Dạ không, em thấy trời mát mẻ thôi.
- Anh nghĩ là em cần mang theo áo ấm đấy. Ở Hạ Long nhiệt độ thất thường lắm.
- À, em có mang áo khoác theo, nhưng giờ em thấy không lạnh. Em thích mùa đông mà.
- Ra vậy, vì “em ở trong này không có mùa đông” đúng không nào?

Tôi bật cười, ừ nhỉ, tôi ở Sài Gòn quanh năm suốt tháng chỉ có những ngày nắng chói chang hầm hập hoặc những ngày mưa ảm đạm rầu rĩ. Hà Nội được thiên nhiên ưu ái có cả bốn mùa trong năm, và bốn mùa trong một ngày: sáng - Xuân, trưa - Hạ, chiều - Thu, tối – Đông.

Chuyến xe hôm nay chỉ có 6 người Việt Nam tính cả tài xế lẫn 2 hướng dẫn người Việt, còn lại hầu hết là các ông anh khoai Tây to béo đi du lịch ba lô. Đúng là Hạ Long của nhà mình thu hút rất nhiều khách nước ngoài. Dù giang hồ có đồn dân du lịch Hạ Long chặt chém nhưng nó vẫn rất quyến rũ du khách cách kỳ lạ. Mà thú thật, tôi đi Hạ Long cũng vì tò mò xem nó quyến rũ cỡ nào.

Trong suốt hơn 2h ngồi xe, anh hướng dẫn thấy tôi đi một mình nên “bà tám” cùng. Anh này là người gốc Thái Bình, con trai xứ Bắc nói chuyện hơi bị khéo léo. Vài ba câu tám nhảm thì cảng tàu Bãi Cháy đã dần hiện ra…


Đây là trạm dừng chân của chúng tôi, toàn các ông Tây bà Đầm. Ở đây bán rất nhiều mặt hàng lưu niệm, nhưng giá thì tính bằng USD không thôi.
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/331.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/332.jpg

Cảng tàu Bãi Cháy
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/333.jpg

"Bonus" hình phục trang của tôi (quá xì teen so với tuổi, phụ nữ mà, chẳng ai muốn già :LL)
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/334.jpg

hanahan
24-05-2011, 21:07
Vừa xuống xe thì một anh hướng dẫn khác đến bắt chuyện với tôi. Anh ta hỏi tôi có phải người Việt Nam không? Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc tại cách phục sức của tôi không giống những người Việt Nam đi du lịch Hạ Long vào mùa này. Vì ngay cả hướng dẫn, tài xế, đến 2 cô bé sinh viên đi cùng đều mặc áo ấm. Tôi cười cười “Vâng, em là người Việt Nam ạ”. Có lẽ vẫn chưa tin lắm, anh ta hồ nghi “Nhìn em chẳng giống người Việt Nam gì cả”. Tôi định hỏi lại vài câu cho vui nhưng thôi vì phải vào trong lấy vé.

Anh hướng dẫn đưa cho tôi tờ vé tham quan vịnh trong ngày, giá 40.000 đồng. Kể cũng thú vị, tôi vừa ở Thăng Long Hà Nội ngắm rồng bay, giờ lại ra Hạ Long ngắm rồng hạ. Xem ra chuyến đi này cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị. “Đi một ngày đàng học một sàng… dại, lọc qua lọc lại được vài cái khôn”

Tôi cầm vé lên tàu thăm thú vịnh, hết 90% khách đi Hạ Long là người nước ngoài (chẳng thế mà sau này có vụ chìm tàu chết mười mấy khách nước ngoài đủ mọi quốc tịch). Có một ông Tây người Phần Lan xem chừng rất vui tính đi cùng tàu, thích bắt chuyện với tất cả mọi người kể cả tôi. Ông Finland này (tôi tạm gọi là thế) tiếng Anh - điêng cũng bập bẹ như tôi nên cả 2 bà tám rất hạp gu. Finland còn khoe tôi những bức ảnh nơi quê nhà, kể cho tôi nghe mùa đông ở Phần Lan lạnh lẽo thế nào, tuyết đóng dày ra sao… Tôi rất thích thú nghe vì tôi rất yêu mùa đông và tuyết.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/341.jpg

Finland bảo ông qua Việt Nam với hai người bạn nữa, nhưng hôm nay hai bạn ấy không đi Hạ Long nên chỉ mình ông khăn gói ba lô đi một mình. Tôi ngỏ ý chụp cho Finland vài tấm ảnh kỷ niệm với phong cảnh rồng hạ nơi đây. Sau khi xem hình ông ấy bảo “bức hình sẽ đẹp hơn nếu không có khuôn mặt của tôi trong này”. Mà quả thật có những thứ Tây thích xem nhưng chưa chắc Ta đã thích xem, ảnh ọt cũng thế, tôi thấy đa phần Tây chỉ thích chụp cảnh chứ không thích “xen cái mặt mình vào bức ảnh”.


Chúng tôi du thuyền trên vịnh và máy ảnh của tôi có dịp hoạt động hết công suất.
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/342.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/343.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/344.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/345.jpg

Lucky Luke
24-05-2011, 22:53
Nếu mà ra HN vào đúng dịp rét đậm thì có mà thở ra khói như hút thuốc lào ý chứ =)), sợ các bạn ở trong HCM không quen thôi vì khá khắc nghiệt. Còn chuyện ăn uống thì cứ phố cổ thẳng tiến nhé. Tiếc là hình như đợt này bạn chưa ăn hết các món ngon rồi. Ở phố Thuốc Bắc thì thế nào chẳng thơm lừng mùi thuốc :D, mà sao ko chạy ra phố Hàng Mành gần đó đánh chén bún trả hay đến phố Bát Đàn ăn phở xào, tiếp đó đi ra Bờ Hồ ăn nộm bò khô, vòng về ngõ Tạm Thương ăn nem chua rán, ăn xong thì lên phố Nhà Chung uống trà đá Nhà Thờ chém gió. Ực, mình viết thôi mà đã chảy hết nước miếng rồi =p~
Ngày hôm sau thì lượn chợ Đồng Xuân, lên phố Phan Đình Phùng ( nơi có 3 hàng cây sấu cổ thụ ) chụp ảnh rất đẹp.

hanahan
25-05-2011, 14:52
Hạ Long quả thật rất lộng lẫy và quyến rũ, đằng nào thì cũng là kỳ quan có hạng cơ mà. Thời tiết sáng nay khá đẹp, thỉnh thoảng có vài cơn gió đông thổi qua khiến tôi cũng cảm thấy lành lạnh. Các du khách ai cũng ra ngoài boong tàu hóng gió, chiêm ngưỡng tận mắt hàng ngàn khối đá hùng vĩ nhô lên khỏi mặt biển.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/361.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/362.jpg

Tàu dừng lại một chút cho mọi người ngắm cảnh, có vài chiếc thuyền con trên đó có những đứa trẻ tay cầm dứa (thơm) hoặc chuối, luôn miệng chào mời khách du lịch “pineapple, pineapple”, “banana, banana”… Đúng là trẻ con khu du lịch, xem ra nói tiếng Anh rất "pro". Ông Finland mua một bịch dứa, đi khắp nơi mời mọc mọi người, tôi quý ông này ở sự nhiệt tình và vui tính. Mời mãi mà ai cũng “No, thank you” nên Finland thốt lên “Oh no” rồi ngồi chấm muối ăn ngon lành.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/363.jpg

hanahan
25-05-2011, 15:03
Tàu lướt qua “Hòn chó đá”, sở dĩ có tên gọi đó là do hình thù tảng đá (bên trái bức ảnh) giống như một chú chó đang hướng mặt về phía ngọn núi. Đúng là người dân mình có trí tưởng tượng rất phong phú.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/371.jpg

Qua “Hòn chó đá”, chúng tôi bắt gặp “Hòn lư hương” vì hình dạng giống cái lư hương. Hình ảnh này còn được in phía sau tờ bạc 200.000 đồng, bạn mau mau lấy ra so sánh nhé


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/372.jpg


Hòn Lư hương nhìn gần hơn một chút, bên phải bức ảnh
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/373.jpg

Tôi còn thấy “Hòn cô đơn”, một mình bơ vơ giữa trời và nước.
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/374.jpg


Và đây là biểu tượng của vịnh Hạ Long, “Hòn gà chọi” (do tàu đi xa quá nên tôi không chụp được cận cảnh)
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/375.jpg

Zoom hết cỡ thì được thế này
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/376.jpg

Kau
25-05-2011, 16:14
Ôi, cảm ơn bạn đã viết bài viết này 1 cách chi tiết. Mình cũng thích cái cách độc hành của bạn lắm. Ngôn từ bạn dùng có vẻ như lai giọng Bắc của chàng nào rồi thì phải.

Bài viết cuốn hút, lôi kéo người đọc đi từ điểm này đến điểm khác. Mình cũng mong 1 ngày nào đó không xa, mình sẽ độc hành 1 cách đầy tùy hứng như bạn. Mình thích cách viết văn so sánh nhằm PR cho SG như bạn. Hihi(c)

Post thêm ảnh nữa nhé ...^^

hanahan
25-05-2011, 17:15
@veryk00l: Được bạn K00L khích lệ mình post một mớ hình luôn, hihi. Độc hành tùy hứng thú vị lắm, vì chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ đi những đâu và gặp những điều bất ngờ nào.
Vì ông nội mình gốc Bắc vào Nam sinh sống nên giọng ông vẫn còn lai của miền Bắc, mình nghe riết nên cũng quen. Đến khi ra miền Bắc thì bị nhiễm theo, và khi viết bài này thì cũng sử dụng vài từ... gốc Bắc, hì hì.
_____________________________

Đi tàu tham quan vịnh được một dạo, anh hướng dẫn hỏi tôi có muốn đi “ké” hoặc là xuống thuyền nhỏ để tận hưởng cảm giác trôi bồng bềnh và chụp thêm nhiều ảnh trong vịnh hay không. Tất nhiên là tôi cũng cảnh giác, hỏi thăm giá cả trước khi đồng ý. Có hai hình thức: đi “ké” là dịch vụ cho thuê thuyền nhỏ và áo phao, ngồi trên thuyền và tự chèo theo ý mình, một thuyền như thế chỉ có hai người. Còn đi thuyền nhỏ đơn thuần như tôi đi thì khoảng 10 người/thuyền, người địa phương sẽ tự lái thuyền lòng vòng theo ý họ, mình chỉ việc ngồi trên và ngắm.

Tôi mất 50.000 đồng để đi thuyền, trên thuyền cũng chỉ toàn khách Tây ba lô. Dường như họ thích Hạ Long lắm. Mà đúng là Hạ Long cũng hớp hồn tôi đấy thôi. Thử cảm giác đi thuyền nhỏ xong mới thấy đúng là “chặt chém” (đi “ké” thì đắt hơn mà tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu). Tuy nhiên tôi xí xóa cho qua, xứ du lịch mà, mài dao 9 tháng để chặt chém 3 tháng là "chuyện thường ngày ở huyện"


Đi ké là thế này
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/391.jpg

Tôi gặp ông Finland đang đi “ké”, ông Tây này khá chịu chơi, chẳng cần áo phao gì sất. Ông “Hi” tôi và ra dấu sao tôi không đi cùng ông vì “ké” của ông còn trống chỗ. Tôi cười và đáp lại rằng tôi thích đi thuyền nhỏ hơn, bởi vì tôi có biết chèo xuồng đâu.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/392.jpg

Len lỏi qua mấy cái hang

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/393.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/394.jpg

Rồi ngắm bầu trời cao rộng

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/395.jpg

Cận cảnh những tảng đá kỳ vĩ

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/396.jpg

Và thuyền của dân địa phương

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/397.jpg

hanahan
25-05-2011, 20:42
Đi ké xong thì ông Finland ướt sũng, chắc ông không biết chèo xuồng nên nước bắn lên chăng?:D Ông vẫn vô tư tay cầm bọc dứa vừa ăn vừa lựa chọn vài tấm postcard của một chị buôn bán trên tàu. Finland có vẻ thích mấy tấm postcard lắm, ông chọn cỡ chục tấm, rồi loay hoay tìm cái túi tiền và bảo “tôi không có tiền ở đây”. Chị bán hàng không hiểu tiếng Anh lắm, tưởng Finland mua nhưng không trả tiền. Thấy thế chúng tôi đến giúp đỡ thông dịch, hóa ra lúc đi ké ông đã để túi tiền trên tàu cho nhân viên giữ hộ, cũng may là ông nhận lại túi tiền đầy đủ nên móc ra trả cho chị bán hàng. Tôi phải công nhận ông Finland này rất vô tư và cũng rất liều. :shrug::Dam

Buổi trưa trên tàu trông khá thịnh soạn, nhưng với 5 người một bàn thế này thì chẳng thấm vào đâu. Tôi và 2 cô bé áo đỏ ngồi cùng với 2 ông China này. Tiền ăn đã được tính trong tổng tiền vé của tôi. Còn mấy lon nước ngọt ai mà không biết, gọi thêm sẽ phải trả 20.000 đồng/lon. Việc đi thuyền hay đi ké cũng phải tự móc túi mà trả.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/401.jpg

Điểm đến tiếp theo của tôi là đây…

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/402.jpg

hanahan
25-05-2011, 21:01
Động Thiên Cung là một trong những hang động đẹp nhất ở Hạ Long, có nhiều cấp, nhiều ngăn với vô vàn nhũ đá hình thù kỳ lạ. Chính vì thế mà dân ta liên tưởng đến cả một câu chuyện tình giữa hoàng tử Rồng và nàng Mây. Những ánh đèn được bố trí chiếu vào những khối nhũ đá đa màu sắc tạo nên một không gian lung linh huyền ảo.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/51.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/52.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/53.jpg

Động gắn liền với truyền thuyết về vua Rồng xưa. Chuyện kể rằng: “Sau khi vua Rồng giúp dân ta đánh tan giặc giã, vua Rồng trở về động của mình, năm ấy trời hạn hán nặng, dân tình mất mùa nhiều nên họ phải cầu cứu vua Rồng ra tay làm mưa. Bao nhiêu người đã ra đi mà không có ngày trở về. Không sợ nguy hiểm gian nan, có một đôi vợ chồng trẻ quyết tâm cùng nhau đi tìm gặp vua Rồng. Người con gái của họ ra đời được đặt tên là nàng Mây. Nàng Mây lớn lên đã làm xao xuyến trái tim Hoàng tử Rồng và tình yêu đã giúp họ tìm đến với nhau, đám cưới được tổ chức 7 ngày 7 đêm tại khu vực trung tâm động”.


Và đây, đây là nơi đám cưới “hoành tráng” ấy được tổ chức.
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/54.jpg

Khi vào động, trí tưởng tưởng của tôi phải hoạt động khá linh hoạt, nào là khối thạch nhũ này tượng trưng cho con rùa, khối khác là con sư tử, đại bàng, còn khối màu vàng to lớn kia là cái đầu của con mãng xà to nhất động.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/55.jpg

chanmoi
25-05-2011, 22:18
hanahan:chụp chi mà đẹp thế????

paven
26-05-2011, 08:25
Nghe cách Hana giới thiệu về các động có vẻ hào hứng lắm chắc rất thích cái cảm giác mát lạnh khi bước vào động dù trời bên ngoài nắng chang chang và những thạch nhũ nhiều hình thù bí ẩn bên cạnh cách pha đèn tinh tế phải không? :D Hana có được...nước trên thạch nhủ nhiễu xuống hok? Hồi đó Phong Nha, Paven nghe người ta nói nếu được nước trên trần nhỏ trúng người sẽ rất là may mắn =)). Không biết ở Hạ Long có truyền thuyết khác hok :D

tue khanh
26-05-2011, 11:27
Hannahan chụp được nhiều hình quá. Hình đẹp lắm.
Ngồi chiếu mòn cả đít quần để theo dõi các bài tiếp theo.

hanahan
26-05-2011, 14:39
@chanmoi, tue khanh: cảm ơn 2 bạn, mấy tấm trong hang động mình toàn nín thở mà chụp vì tắt flash mới phản ánh được trung thực màu sắc nơi đây :D
@paven: ồ mình mới nghe chuyện nhũ đá nhiễu trúng sẽ may mắn đó, chắc bữa nào đi Phong Nha ngồi chờ thạch nhũ tan chảy quá, haha. Ở Hạ Long trời đông thì khá lạnh nhưng khi bước vào mấy hang động này cảm giác rất ấm cúng, mà nghe nói mùa hè cũng thế, dù ở ngoài nóng hay lạnh thì trong các hang động này nhiệt độ vẫn luôn ổn định mát mẻ.
________________________________

Những nhũ đá và trên mỗi vách động ấy được thiên nhiên khảm nhiều hình thù kỳ lạ. Nhờ trí tưởng tượng của dân ta nên chúng được gắn mác những nhân vật thần tiên. Như bức ảnh này, nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh đèn phản chiếu hình dáng một khối đá mang chút dáng dấp của con người. Thế là ra đời một sự tích về các nàng tiên xuống trần, đang vui đùa tắm táp thì bị một chàng trai bắt gặp, xấu hổ quá các nàng vội bay về trời. Và cái bóng đen là phản chiếu khối đá hình chàng trai ngẩng lên trời ngó theo các nàng tiên ấy.

Tôi nghĩ chắc khi bay về trời, các nàng tiên vẫn “giữ nguyên hiện trường” tắm tiên nên chàng trai này cứ nghểnh mặt mà trông lên.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/56.jpg

Và đây được gọi là “cổng trời”
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/57.jpg

Ra khỏi động Thiên Cung, chúng tôi tiếp tục con đường cheo leo vào thăm hang Đầu Gỗ. Tên hang được lý giải từ sự kiện của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ 13 của vua tôi nhà Trần, là nơi quân sĩ cất giấu những chiếc cọc gỗ trước khi đem xuống cắm dưới lòng sông Bạch Đằng.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/58.jpg


Hang Đầu Gỗ cũng có những khối nhũ đá tương tự động Thiên Cung, nhưng được liên tưởng thành trận hỗn chiến của những chú voi, ngựa đang xung trận.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/59.jpg

Điều tôi thích thú nhất chính là con đường khi bước ra khỏi hang...
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/60.jpg

paven
26-05-2011, 14:49
Đúng rùi đó, hồi đó nghe mấy anh chị hướng dẫn bảo là bên ngoài dù nhiệt độ thế nào thì bên trong luôn ổn định như Hana nói. Paven nói mát mẻ vì hồi đó leo động Tiên Sơn mún á thở, vừa mới bước vào hang động là mát rười rượi. Cái cảm giác thích lắm cơ. Còn tại sao nói nước rơi trúng thì may mắn thì chị hướng dẫn Paven nói do nhủ rơi xuống, phải rất nhiều và mất thời gian rất lâu mới tạo nên những thạch nhũ trên mặt đất như mình thấy. Nhớ mang máng là vậy vì đi lâu quá rùi ^^. Ai bít thì đính chính lại giúp Paven với ha. Et, lạc đề nữa rùi. ^^ Hạ Long tiếp thôi Hana ơi!

hanahan
26-05-2011, 15:16
@paven: kaka, vụ thạch nhũ mất rất nhiều năm để ra hình thù là đúng rồi đó, vậy nên Hana mới bảo ra ngồi chờ cho nhũ nhỏ xuống để lấy hên, hehe, sắp bái bai Hạ Long rồi đây, tiếc lắm tiếc lắm...
__________________________

Chúng tôi quay lại tàu để về cảng Bãi Cháy. Ông Finland sung sức lắm, nhảy từ các bậc thang ra đến tàu luôn, xong ông đứng trên tàu vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Các du khách ai cũng cười và vẫy tay chào lại để hưởng ứng sự hài hước của ông.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/61.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/62.jpg

Tàu vi vu ngang qua một hòn đảo, mà tôi được nghe giới thiệu là đảo Rều. Nơi đây ẩn chứa những câu chuyện ma kỳ bí, rằng giường có thể bay, nhà có thể biến mất. Người ta chỉ nuôi thú vật phục vụ nghiên cứu ở đảo này, và chèo thuyền ra cho chúng ăn rồi về mà không ai dám ở lại. Chẳng biết có ma thật không, nhưng nhìn từ xa thì đảo Rều khá hấp dẫn không thua gì Hawaii nhỉ :D


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/63.jpg

Rời khỏi nơi rồng hạ, tôi lại trở về nơi rồng bay…

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/64.jpg

hanahan
26-05-2011, 19:31
Chào tạm biệt Hạ Long, tôi bước lên xe trở về Hà Nội. Có hai anh Tây rất đẹp trai mặc áo cờ đỏ sao vàng nhảy lên giành chỗ của hai cô bé áo len đỏ. Tôi ngẫm nghĩ, hóa ra Tây cũng có người đẹp trai mà thiếu ga lăng quá chứ. Cũng may tôi là đứa không bị say xe nên có thể ngồi ở đâu cũng được.

Xe bon bon trên đường, anh hướng dẫn lại ngồi cạnh tôi, “buôn” không biết bao nhiêu là dưa là lê. Lúc sáng thì tôi còn háo hức, đến giờ này khi bụng đã óc ách đòi ăn nên sự nhiệt tình cũng có phần thuyên giảm. Phải tội anh cũng nói khá nhiều, khá khéo, khá văn thơ mà tôi lại là đứa khá thực tế.

Hơn 8h tối, xe về đến Hà Nội, chúng tôi lần lượt chia tay nhau. Ông Finland quyến luyến lắm, bảo sẽ hẹn gặp lại. Hai cô bé áo đỏ cũng chào từ biệt. Sự hòa đồng thân thiện của ông đã tạo thiện cảm với chúng tôi dù chỉ mới đi cùng nhau trong một ngày ngắn ngủi.

Tôi về đến phố cổ đã gần 9h tối, một anh bạn nhắn tin hỏi tôi khi nào về Sài Gòn thì đi nhậu quán ốc nhé, tôi bảo tôi còn ở miền Bắc đến 4 ngày nữa cơ. Anh bạn làm tôi nhớ mấy quán ốc của Sài Gòn quá! Nhưng bây giờ thì tôi cũng không còn hơi sức để đi tìm quán ốc ở Hà Nội nữa. Thoáng thấy gần đó có quán phở, thế là tôi lại phải… phở nữa rồi.

Trở về căn phòng kín bưng, tối nay ngủ một mình rồi, cũng hơi ớn nhưng do phòng có ti vi, có wifi nên tôi có thể xem phim hay nghe nhạc tùy thích. Lúc này tôi mới lo đến việc sẽ gửi lại một ít đồ ở đâu để có thể đi Sapa một cách gọn nhẹ nhất. Gửi ở khách sạn thì không yên tâm, vì tôi không thể vác laptop theo lên tận Sapa được. Cuối cùng cô bạn làm dâu xứ Bắc đã vui vẻ cho tôi gởi nhờ chút hành lý. Đêm thứ 3 ở xứ Hà Thành... một mình một động!


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/65.jpg

hanahan
26-05-2011, 22:55
Cái khó của việc phụ nữ đi du lịch một mình đó chính là vấn đề an ninh, nhất là khi lần đầu tiên tôi ra Sapa, lần đầu bôn ba ra tận xứ Bắc, và cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi một cách… vô định. Không rủ rê, không bạn đồng hành, không lên lịch trình sẵn, không tìm hiểu trước thông tin.

Thôi đành mua tour cho nhanh gọn lẹ vậy. Giá tour 3 ngày 2 đêm cho Sapa xấp xỉ 2 triệu, nhưng tôi phải chịu thêm cái “phí độc hành” không share phòng với người khác là 200.000 đồng nữa. Nhưng tôi phải nói là nó đáng tiền, thứ nhất: được đi vé tàu nằm mềm khoang 4 ốp gỗ, thứ hai: được ở khách sạn 3 sao, thứ ba: được lo ăn uống từ A đến Z, và cuối cùng là có bảo hiểm du lịch đầy đủ. Không phải tôi PR cho cty du lịch này vì tôi hứa sẽ giữ kín thông tin, nguyên nhân là do anh hướng dẫn đã bị chúng tôi dụ dỗ dẫn đi vài điểm khác ngoài chương trình :D (Nhưng sau chuyến này nếu có quay trở lại Sapa tôi sẽ tự đi bụi, kaka)
_____________________

Hà Nội buổi sáng thật trong lành và Sài Gòn cũng thế. Chỉ khi vào giờ cao điểm đi học đi làm mới thấy ngột ngạt vì dòng người chạy xe như mắc cửi. Dậy sớm, lang thang một mình ra khu trung tâm và ăn sáng bằng bánh papparoti. Ở Sài Gòn tôi thích loại bánh này lắm, nóng dòn thơm ngon. Nhưng ra đến đây thì cái gì cũng mắc, kể cả bánh đồng giá cũng bị ăn gian thêm 2.000 đồng. Chỉ khi tôi vào siêu thị gần hồ Hoàn Kiếm mua thêm vài thứ cần thiết thì mới được tính đúng giá niêm yết.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/66.jpg

Tôi trả phòng và sang nhà bạn để gửi đồ chuẩn bị đi Sapa. Bác tài xế taxi luôn miệng bà tám với tôi về vùng đất thủ đô này, coi bộ bác khá là bức xúc vì tình hình giao thông xứ Hà Thành. Bác đúc kết lại một câu “càng gần Trung Ương, pháp luật càng được kéo giãn”

Chơi với cô bé con nhà bạn cho đến giờ khởi hành ra ga, tôi rảo quanh hồ Hoàn Kiếm, chẳng có gì ăn ngoài phở. Ôi, phở Hà Nội, tôi bắt đầu ngao ngán rồi đây. Chắc sau khi về lại Sài Gòn tôi sẽ tìm phở theo kiểu Sài Gòn ăn cho bõ thèm!

Dịp cuối tuần nên chợ đêm hoạt động khá nhộn nhịp. Tôi chỉ đảo vài vòng mà không mua thứ gì.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/67.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/68.jpg


Và cuối cùng tôi đến ga Trần Quý Cáp…


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/69.jpg

hanahan
26-05-2011, 23:19
Tôi sẽ đi chuyến tàu lúc 8h35 tối.

Khi đi một mình, tôi rút kinh nghiệm hành lý càng gọn nhẹ càng tốt. Vì đơn giản ở Việt Nam này, khi bạn – phụ nữ đi một mình thì mọi người xung quanh chỉ trố mắt nhìn bạn, hoặc cùng lắm là hỏi bạn vài câu tò mò dạng như "Tại sao không đi với người yêu hay bạn bè? Gan thế nhỉ, liều thế nhỉ? Đi một mình thì buồn lắm". Ít khi nào họ hỏi bạn một câu khác có ích hơn là "Tôi có thể giúp gì cho bạn không/ có thể mang hành lý giúp bạn không/ bạn đi một mình à, bạn đi chung với nhóm chúng tôi nhé"...v.v

Tôi nhanh chóng ra ga và bị thu hút sự chú ý bởi một nhóm người gồm 3 cô gái giọng Bắc đi cùng 5 người nước ngoài mà tôi đoán là Ấn Độ. Các cô gái thì luôn miệng xổ tiếng Anh điêng với ngữ điệu mà tôi không dám bình luận nhiều, chỉ biết là âm điệu thì rất to làm náo động cả một góc khu vực ghế chờ. Chậc, tôi phải đi chung với nhóm xí xồ này chăng? Không sao, náo động thế thì có lạc tôi chỉ cần tìm họ là ổn.

Tôi cầm vé tìm toa, số giường và số tầng. Tôi được ở tầng trên. Tàu nằm mềm khoang 4 người có điều hòa ốp gỗ thì tiện nhưng wc thì miễn bàn. Tôi ở chung khoang với 3 người lạ hoắc gồm 2 nam và 1 nữ - họ không phải là thành viên chung đoàn (mà kỳ thực lúc này tôi chẳng biết ai chung đoàn với mình cả). Hình như họ là dân làm ăn buôn bán nên rảnh rỗi bạn bè rủ nhau đi chơi. Cái cảm giác ở chung một không gian bé tẹo với toàn người lạ thế này cũng hơi ớn…


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/70.jpg

hanahan
27-05-2011, 00:03
Nhưng cái cảm giác lo âu đã dần được xua tan bởi ba người cùng ở với tôi họ khá thân thiện và hòa đồng. Hơn nữa, họ cũng có ý thức về việc “học ăn, học nói, học gói, học mở” hơn là kiểu nói chuyện oang oang cho cả làng mà tôi được lãnh hội lúc nãy ở nhà ga.

Tàu bắt đầu chạy… Uỳnh uỵch… uỳnh uỵch… Vậy là tôi đã được đi đủ mọi phương tiện từ máy bay, tàu hỏa, taxi, xe máy trong chuyến du lịch miền Bắc này.

Sau vài câu bà tám với ba người cùng khoang thì tôi biết được chị này tên Thúy, đã có gia đình nhưng vẫn rất máu me gửi con để đi chơi cùng hai anh bạn tên Hào và Hoàng. Tôi nhanh chóng lĩnh hội được nhiều kiến thức về Sapa từ anh tên Hào, vì anh ta thường xuyên lên Sapa để mua thuốc về chữa bệnh cho bố. Anh ấy kể rằng nhờ uống trà nụ hoa tam thất mà đến khi mất, da dẻ của ông cụ vẫn hồng hào và còn đẹp hơn cả người còn sống. Riêng chị Thúy thì khuyên tôi đi Sapa mùa này thì nên mua măng khô còn nấm hương thì sẽ không ngon lắm. Cả ba người đều ở Hà Nội nên cho tôi rất nhiều địa chỉ món ngon Hà Thành.

Kết thúc câu chuyện, tôi leo lên giường trùm chăn thiu thiu ngủ. Tàu cứ dằn cứ xóc… Chỉ vài tiếng nữa, tôi sẽ được lên Sapa – nơi mà từ nhỏ tôi đã mơ ước…


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/61-2.jpg

hanahan
27-05-2011, 00:22
5h sáng, tàu dừng lại ở ga Lào Cai, tôi tạm biệt ba anh chị ấy và vác ba lô xuống tàu. Lào Cai đón tôi bằng một cơn mưa lất phất và đầy sương mù, thời tiết khá lạnh đến độ tôi thở ra khói y như trong các bộ phim Hàn. Tôi nhanh chóng tìm đường ra ngoài cửa ga, ai cũng thắc mắc vì sao tôi đi một mình.

Sau khi ăn sáng, cả đoàn bắt đầu đi xe lên Sapa, mất khoảng 2 tiếng. Đoạn đường có nhiều cảnh khá đẹp mắt (nhưng tôi buồn ngủ quá chẳng chụp được bao nhiêu). Sapa lại đón tôi với cái rét căm căm 6 độ và một bầu trời mịt mù "sương khói mờ nhân ảnh".


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/521.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/522.jpg

Tôi được ở khách sạn Công đoàn dưới chân núi Hàm Rồng. Bên ngoài có rất nhiều quán nướng, từ hột gà, hạt dẻ, khoai nướng, bắp nướng, thịt nướng cho đến cơm lam. Mỗi một xâu như thế khoảng 5.000 đến 6.000 đồng. Cô bán hàng vừa quạt cho bếp than hồng, vừa luôn miệng chuyện trò với tôi...


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/523.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/524.jpg

lười
27-05-2011, 00:49
Sao cứ làm cái màn show thức ăn giữa đêm thế này, hận chủ nhà :)) hành trình độc cô cầu bại chắc còn nhiều điều hấp dẫn lắm đây! mà chắc chủ nhà post đồ ăn xong thì đi kiếm mì sống nhai rột roạt roài, không thể post tiếp được nữa keke Ăn xong rồi post tiếp nhá nhá ms Hana :))

paven
27-05-2011, 10:30
Paven lên Đà Lạt chỉ mới lạnh 15 độ là mặc hơn 4 lớp áo. Lên tới Sapa chắc chui vô mùng ngủ đông lun quá. Sapa lúc này mà có tuyết thì đã quá Hana nhỉ. Hồi nhỏ cứ mơ tới Sapa vì có tuyết nhưng lớn lên thì nhận thức được không phải lúc nào cũng có tuyết=)). Hehe, nhưng bắt đầu bị quyến rũ bởi một loạt hình Sapa của con nhỏ bạn du hành lên đó. Nôn nóng xem hình quá nè Hana ơi:D

hanahan
27-05-2011, 12:24
@lười: chỉ được cái nói tầm bậy tầm bạ, mà trúng tùm lum tùm la, tâm hồn ăn uống đồng điệu quá, haha (vần thế nhỉ :D)

@paven: hồi nhỏ cứ nghĩ Sapa lúc nào cũng có tuyết, ai dè hổng phải zậy, Sapa buổi tối còn rét hơn nữa, chui vô chăn ủ ngủ ngon cực.
_______________

Những xâu hạt dẻ khoai nướng đã làm ấm lòng những du khách phương xa. Sapa lạnh thật nhưng tôi thích cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, cứ như tôi sinh ra là để dành cho Sapa vậy. Mặc dù thời điểm cuối tháng 11 thế này chẳng có tuyết, chẳng có lúa chín vàng, mà cũng chẳng có hoa đào nữa, nhưng tôi mặc kệ, đi “sảng” mà, có toan tính gì đâu, cứ được lên Sapa là nhất rồi…

Tôi dạo bước ngắm nhà thờ đá Sapa - được xem là một dấu ấn kiến trúc cổ còn lại toàn vẹn nhất của người Pháp.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/551.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/552.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/553.jpg

Lại một người cô đơn giữa giá rét chăng?
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/554.jpg

hanahan
27-05-2011, 12:44
Mưa vẫn cứ lất phất rơi, giá như thay mưa bằng tuyết thì thích biết mấy. Vừa đến thác Bạc thì trời lại đổ mưa, thời tiết chi mà xấu quá! Tôi mua một cái áo mưa nylon 5.000 để trèo leo lên thác. Quả thật như anh Hào nói, thác Bạc là nơi đẹp nhất ở Sapa, và may mắn cho tôi đi trúng mùa thác có nước. (Các bạn của tôi nhìn hình thác Bạc khá ngạc nhiên “sao nó lắm nước thế”, à há, vậy là tôi “hên” khi được chiêm ngưỡng thác Bạc mùa… nước đổ).


Thác Bạc từ xa giữa trời mây âm u mịt mờ

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/561.jpg


Dù trời mưa nhưng khi nhìn thấy thác Bạc thì sự háo hức của tôi đã bắt đầu. Bỏ cả áo mưa vướng víu, tôi cứ bước, cứ leo cho đến khi chẳng còn đường để đi nữa mới chịu dừng lại. Nó quá đẹp phải không?


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/562.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/563.jpg

Em bé người H’mong đáng yêu, tay cầm vài món hàng lưu niệm mời khách.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/564.jpg

hanahan
27-05-2011, 13:05
Ai thích ruộng bậc thang nào?

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/571.jpg

Đi mùa này ruộng trơ gốc rạ…

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/572.jpg

Tôi yêu cái hoang sơ của Sapa lắm, nó khác hẳn Đà Lạt xô bồ và cảnh quan thì nhân tạo.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/573.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/574.jpg

Đi mùa lúa chín sẽ còn thích mê tơi. Các tay súng cự phách mau mau lên Sapa mùa lúa chụp hình ruộng bậc thang vàng rực đi nhé!

hanahan
27-05-2011, 20:00
Cuốc bộ leo thác Bạc đã làm tôi nhanh chóng thích nghi với thời tiết giá lạnh ở Sapa. Nét đẹp hoang sơ núi rừng của Sapa đã xua tan những mệt mỏi của đời sống đô thị. Hơn nữa người dân ở đây làm du lịch cách hiền hòa hơn là Hạ Long và chùa Hương. Văn hóa Sapa đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện ở các bản làng mà tôi có dịp vào thăm. Điển hình là bản Cát Cát - một bản làng của người dân tộc H’mong. Nơi đây có khá nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lanh và dệt vải. Tuy nhiên đường xuống Cát Cát khá khó khăn vì địa hình đồi núi không tiện sử dụng xe cộ. Thế là tôi tiếp tục công cuộc cuốc bộ gần 2 cây số để xuống đến bản làng này, tuy nhiên đây lại chính là cơ hội để có thể tận hưởng hết cảnh đẹp của núi rừng.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/581.jpg

Mây bay ngang rồi bay qua
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/582.jpg

Trường học trong sương
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/583.jpg

Ở Cát Cát còn giữ được khá nhiều phong tục và tập quán độc đáo, đậm nét mà ở nhiều vùng khác không có, hoặc không còn tồn tại nguyên gốc. Chẳng hạn như tục "kéo vợ". Khi người con trai quen biết và đem lòng yêu một cô gái, anh ta sẽ tổ chức làm cỗ mời bạn bè và nhờ các bạn lập kế hoạch "kéo" cô gái mà anh ta muốn cưới làm vợ về nhà một cách bất ngờ và giữ cô gái trong nhà ba ngày. Sau ba ngày, nếu cô gái đồng ý làm vợ chàng trai thì sẽ tiến hành lễ cưới chính thức. Nếu cô gái từ chối thì họ cùng nhau uống bát rượu kết bạn và mọi việc trở lại bình thường như chưa có điều gì xảy ra. Lễ cưới người H’mong ở Cát Cát thường được tổ chức từ 2 đến 7 ngày.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/584.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/585.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/586.jpg

hanahan
27-05-2011, 20:18
Tôi vào thăm một ngôi nhà của người dân tộc. Từ ngoài cửa đã bắt gặp một đàn lợn

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/591.jpg

Cô lợn này chắc đang có bầu

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/592.jpg

Gia đình thì cặm cụi may vá

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/593.jpg

Kho lương thực

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/594.jpg

Những bắp ngô vàng rực trên trần nhà

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/595.jpg

Và ánh mắt ngây thơ của trẻ con

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/596.jpg

Cuộc sống rất yên bình...

hanahan
27-05-2011, 21:00
Kiến trúc nhà cửa người H’mong làng Cát Cát còn nhiều nét cổ: nhà ba gian lợp ván gỗ pơ mu. Bộ khung nhà có vì kèo ba cột ngang. Các cột nhà đều được kê trên phiến đá tròn hoặc vuông. Vách được lợp bằng gỗ xẻ, có 3 cửa ra vào: cửa chính ở gian giữa, 2 cửa phụ ở hai đầu nhà. Cửa chính luôn được đóng kín, chỉ mở khi có việc lớn như đám cưới, tang ma, cúng ma vào dịp lễ tết. Trong nhà có không gian thờ, sàn gác lương thực dự trữ, nơi ngủ, bếp và nơi tiếp khách.

Làng Cát Cát được hình thành từ giữa thế kỷ 19, các hộ gia đình cư trú theo phương thức mật tập: dựa vào sườn núi và quây quần bên nhau, các nóc nhà cách nhau chừng vài chục mét. Ngoài nơi ở còn có nơi sản xuất: họ trồng lúa trên ruộng bậc thang, trồng ngô trên núi theo phương pháp canh tác thủ công, sản lượng thấp. Phần lớn nhà cửa đều đơn giản, chỉ có một cái bàn, cái giường và bếp lửa nấu nướng...

Tôi bước vào tham quan một ngôi nhà gọi là nhà trình tường – đặc trưng của Cát Cát, nhà cũng có "lồng đèn đỏ treo cao"?


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/601.jpg

Cầu thang bằng gỗ

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/602.jpg

Lồng đèn trên trần

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/603.jpg

Rồi lồng đèn trên giá

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/604.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/605.jpg

Gian thờ và cối xay

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/606.jpg

Đặc sản nấm Linh Chi

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/607.jpg

tue khanh
27-05-2011, 23:20
Hôm này là ngày gì mà hana lại đổi avata thế?
Con lơn mà hana bảo là đang có bầu thì mình nghĩ không phải. con này mới đẻ đang nuôi con.
Giống lơn này chính là lợn ỷ - một loại lợn đặc trưng của Việt Nam
Nếu bạn để ý thì trong những tranh Việt cổ xuất hiện nhiều hình ảnh của lơn ỷ. Mà dễ gặp nhất à tranh Đông Hồ.
Kinh nghiệm của các cụ là những con lợn nào mà có ba quí tướng : " lưng đai, bụng bị, bốn khoáy đóng chuồng " thì là giống lợn tốt : ăn nhiều, khoẻ mạnh, đông con, mắn đẻ, tốt giống, mà bất cứ người dân quê nào cũng muốn có để nuôi, là nguồn vui, sung túc, no đủ, hạnh phúc của gia đình mình vậy "
Đấy là kinh nghiệm của các cụ, còn đối với ai yêu thích ẩm thực thì thịt lợn loại này ăn ngon lắm. Vì được thả tự do, tự tìm kiếm thức ăn nên thịt rất ngon, Tuy có nhiều mỡ những ăn rất giòn và không ngấy.
Chia sẻ một vài thông tin để bạn thấy chuyến đi của mình thủ vị hơn nhé.

hanahan
27-05-2011, 23:31
@tue khanh: mình có thấy nó giống mấy chú lợn trong tranh Đông Hồ, mà không biết là lợn ỷ hay lợn cắp nách :D
Ở Sapa do người ta hay cắp nách mấy chú này nên có tên gọi là thế, hay lợn ỷ và lợn cắp nách ở Sapa là một???
Thấy hình đó hay hay thì mình đổi avatar thôi, cũng không có gì đặc biệt :D

tue khanh
28-05-2011, 09:29
theo mình hiểu là lợn ỷ là tên của giống lợn
còn lợn cắp nách là tên thường gọi, vì đồng bào dân tộc thiểu số khi đi chợ phiên thường cắp nách những con lợn nhỏ (khoảng từ 10-15kg), hoặc gà để ra chợ bán.

hanahan
28-05-2011, 19:51
Sapa tập trung chủ yếu người H’mong đen, gọi là H'mong đen vì họ bận trang phục màu đen. Chúng tôi được cảnh báo là không nên cho tiền trẻ con, lũ trẻ ở đây đi theo khách du lịch và chỉ nói một câu "cho cháu xin 1 nghìn", nhưng nếu bạn cho thì tất cả trẻ con trong bản sẽ đến vây quanh khiến bạn chẳng còn đường để về nữa. Thêm một tập tục khác đó là không xoa đầu trẻ con vì người dân tộc ở đây quan niệm hồn của trẻ ở trên đầu, nếu xoa sẽ làm chúng sợ. Và nếu trên đường đi thăm bản, bạn không nên bước vào nhà nào có cắm cành cây trước cửa, vì ắt hẳn nhà đó đang có tang gia hoặc có chuyện buồn.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2607.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2609.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2612.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2615.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2619.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2621.jpg

Tôi dạo bước tận hưởng cái không khí yên bình nơi đây, quả đúng là địa điểm thích hợp cho những ai muốn tìm về lối “sống chậm”

hanahan
28-05-2011, 20:13
Bước qua Cầu Si là một thác nước nhỏ (mà tôi quên mất tên của cái thác này rồi)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2622.jpg

Ông Tây này đang hỏi mua những cái túi thổ cẩm nhỏ xinh của cô bé người dân tộc.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2628.jpg

Cô bé vừa đi bán vừa địu em trên lưng, đứa trẻ ngủ say không màng đến những du khách xung quanh

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2629.jpg

Còn đứa bé này thì đang nghịch nước giữa cái lạnh 6 độ và bị bố bắt vào nhà.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2639.jpg

Chú khỉ bị xích này đang tìm thức ăn.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2640.jpg

Nhà trong bản...

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2635.jpg

Trâu núi đang gặm cỏ. Vào mùa đông thời tiết lạnh giá, ít cỏ cây, chúng thường dễ chết vì men theo thung lũng tìm thức ăn và rơi xuống.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2633.jpg

meonho09
28-05-2011, 22:02
Bao giờ mới có dịp cho cả nhà đi chiều ngược lại nhỉ :D

Vinh Pham
29-05-2011, 01:53
Bạn chủ topic cũng chịu khó viết nhỉ, mình cũng vừa có chuyến đi ra hà nội rồi leo Fansipan sau đó tham thú sapa rồi trở về hải phòng (cũng đi vịnh hạ long nhưng bận việc nên không đi đươc).Một chuyến đi dài có nhiều những kỷ niệm và thêm rất nhiều bạn nhưng nói thật đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào ngồi để viết lại vài dòng về chuyến đi đó được.

hanahan
29-05-2011, 02:41
@meonho09: cứ sắp xếp thời gian rồi đi đại đi bạn, từ miền núi đi tới đô thị :)
@Vinh Pham: hehe, bắt đầu lười rồi đây nhưng đã lập topic nên cố gắng viết hết hành trình vì còn nhiều điều thú vị lắm

chanmoi
29-05-2011, 03:49
hanahan:viết nhanh lên,toàn làm cú đêm không hà!!hihi

hanahan
30-05-2011, 16:41
Đặc sản Cát Cát?

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2632.jpg

Chỉ mới ngày đầu ở Sapa mà tôi được học nhiều thứ ghê, tầm mắt cũng được mở mang hơn nữa. Đúng là cần phải đi nhiều, đi nhiều hơn nữa mới thấy thế giới này rất đẹp và rất đáng để học hỏi.

Tôi trở về phòng để chuẩn bị ăn trưa lấy sức. Tôi chỉ có một mình, nhưng ở phòng đôi. Buổi trưa tôi chiếm dụng một giường, buổi tối lại nhảy sang giường còn lại. Phòng có lò sưởi, có cả két sắt, 2 chiếc giường đều được trang bị nệm sưởi bằng điện. Ở Sapa mà ngủ không có lò sưởi, không có nệm hay chăn điện chắc khó mà cầm cự nổi nhỉ?


Lần đầu tiên tôi được vào ở biệt thự

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_264250.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2654.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2653.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2646.jpg

Khách sạn 3 sao có khác!

hanahan
30-05-2011, 17:13
Cái lạnh giá của Sapa nhanh chóng được xua tan khi chiều nay tôi tiếp tục chương trình leo núi Hàm Rồng. Sự tích núi Hàm Rồng được người dân khắp vùng kể lại rằng: Cách đây đã lâu, khi lãnh địa mênh mông này mọi sinh vật đều sống hỗn độn trong bùn đất. Vào một thời lập địa, Ngọc hoàng ban lệnh: Tất cả mọi sinh vật còn sống sót trong bùn lầy hãy tự lập lấy địa phận của mình. Lệnh vừa ban, các loài sinh vật tranh nhau chỗ ngụ cư; lúc đó còn lại ba anh em nhà Rồng đang sống trong cái hồ lớn, được tin này nhìn sang hướng đông đã chiếm hết chỗ. Ba anh em chạy về hướng Tây còn rộng hơn giành được địa phận cho mình. Hai người anh lớn khoẻ nên chạy nhanh hơn, ở đó chờ người em. Vì yếu nên người em chạy chậm, không nhìn thấy hai anh, nên đã lạc vào đám đông toàn là sư tử, hổ, báo, gấu… đang giành nhau địa phận. Nhìn thấy đám sinh vật quái ác kia, người em sợ quá rùng mình, co người, há mồm để tự vệ. Vừa lúc đó lời ban của Ngọc Hoàng đã hết thời hạn, thân hình người em út nhà Rồng hoá thành núi đá, có dáng đầu ngẩng cao, mồm há, nhe răng.


Hành trình chinh phục đỉnh... Hàm Rồng, tôi bắt gặp những cây hoa địa lan vẫn ung dung trong buốt giá

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2656.jpg

Thời tiết vẫn khá xấu, đầy mây mù, nhưng những thảm cỏ vẫn xanh ngát...

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2664.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2658.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2666.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2667.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2670.jpg

Tôi rất thích chụp ảnh những cành cây khẳng khiu trong lạnh giá và sương mù thế này, trông chúng rất mạnh mẽ...

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2671.jpg

Vinh Pham
30-05-2011, 17:47
@hanahan: nhân tiện bạn đang nói đến đèo hàm rồng mình cũng có một chuyện vui đợt mình đi Fansipan.
Hôm đó trên đường về Hà nội bằng xe giường năm, đến địa điểm nghỉ chân đoàn mình tấp vào một quán để ăn uống lấy lại sức.Trong lúc nói chuyện với cô chủ quán thì cô có hỏi cả đám có leo núi hàm rồng không mà thú thật lúc đó mình cũng chưa biết hàm rồng là gì cả nên vô tư trả lời là không chúng cháu mới leo lên đỉnh Fansipan về.Mà lúc đó thấy mọi người trong đoàn cười cười mà chả biết mọi người cười cái gì với lại lo ăn để lên xe nên đành cắm đầu vào mà ăn.Lúc sau lên xe hỏi rõ ra mới biết Hàm rồng cũng là một địa danh khá nổi tiếng ở sapa mà trong đoàn gọi vui là đèo Hàm rồng.Thì ra bà con cười vì cả đám mới đi Fansipan về nên nhắc đến núi hàm rồng (mà lúc cô bán hàng nói nghe như treo lên đó khó khăn và gian khổ lắm) thì mọi người lại nhớ đến hành trình chuyến đi vừa mới qua. Ah mà sao lên đến sapa rồi không chinh phục nóc nhà đông dương luôn nhỉ đi đường tram tôm lên đỉnh cũng nhanh lắm còn nếu thích mạo hiểm thì đi đường khó hơn như sin chai hay cat cat đảm bảo bạn sẽ được trải vượt qua những trải nghiệm mà cả cuộc đời bạn cũng sẽ không quên được!

hanahan
30-05-2011, 17:48
@Vinh Pham: À tại lúc mình đi thì không tự tin về sức khỏe để có thể leo Fan được, nếu bỏ cuộc giữa chừng thì rất tiếc (mình có cô bạn cũng leo Fan trong dịp đó nhưng bỏ cuộc ở độ cao 2.800 mà không lên được đỉnh). Thế nên chỉ đi thăm thú lòng vòng Sapa thôi. Sau này nếu có dịp trở lại Sapa mình sẽ chinh phục đỉnh Fan :D
___________________________


Vẫn là những cành khô trơ trụi

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2672.jpg

Những cành đào đang ươm nụ, chờ qua đông giá sẽ bung trổ rực rỡ

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2662.jpg

Hoa hồng vẫn nở trong mùa đông

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2696.jpg

Sapa trong sương mờ

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2697.jpg

hanahan
30-05-2011, 18:03
Sương mù bao phủ thế này trông cứ như tôi đang ở thiên đình của bộ phim Tây Du Ký. Bước chân của tôi cứ tiến lên tiến lên mãi, qua Cổng trời Một, sau đó qua Cổng trời Hai, lại đi tiếp một đoạn mới đến đỉnh núi Đầu Rồng. Hãy xem nào, đây đúng là phần thưởng của thiên nhiên. Sau những màn sương mù âm u bao phủ, một bầu trời xanh ngắt đã hiện ra trong mắt với hoa lá mơn mởn xanh tươi, trái ngược với những cành cây khô gầy rộc khẳng khiu phía dưới.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2677.jpg

Thảm hoa vàng rực

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2678.jpg

Vừa chụp được ảnh bầu trời xanh thì mây mù lại kéo đến

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2681.jpg

Đường xuống lại tiếp tục bắt gặp những nhành cây khô

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2682.jpg

Len lỏi qua những tảng đá san sát, tôi bước xuống sân mây ngắm cảnh – haizz – chỉ thấy toàn sương mù mờ mịt. Thời tiết hôm nay đúng là chẳng thuận lợi để làm việc gì. Có thế thì tôi mới có động lực để quay trở lại Sapa đúng không nào?


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2691.jpg

Vinh Pham
30-05-2011, 18:12
Nhìn cảnh núi non và sương mù như vậy lại nhớ về những kỷ niệm ở sapa, kiểu này phải lên đó dài dài quá.Mà đoàn mình có chuyến đi xuống mấy Bản Hồ và chụp hình ruộng bậc thang cũng hay nhưng phải thuê xe máy đi mới vui.

paven
30-05-2011, 19:24
Một mình độc chiếm hai giường, hana có vẻ thích thú ha. Cảm ơn hana về sự tích " hàm rồng", công nhận ông bà ta ngày xưa có trí tưởng tượng phong phú ghê :) nhưng quả thật, cảnh Sapa đúng là đa dạng từ núi đến cây. Đã thế sương mù cứ bao phủ như ở bồng lai tiên cảnh vậy. Hồi đó đọc " Phải lấy người như anh", nghe miêu tả Sapa mà ghiền lun. Chỉ mong kiếm được con canon nào ngầu ngầu rùi quẩy balô lên đó. Như Hana nè, một mình thấy nó hay hay. Vừa hưởng thụ vừa cảm nhận.

chanmoi
30-05-2011, 20:46
Một mình độc chiếm hai giường, hana có vẻ thích thú ha. Cảm ơn hana về sự tích " hàm rồng", công nhận ông bà ta ngày xưa có trí tưởng tượng phong phú ghê :) nhưng quả thật, cảnh Sapa đúng là đa dạng từ núi đến cây. Đã thế sương mù cứ bao phủ như ở bồng lai tiên cảnh vậy. Hồi đó đọc " Phải lấy người như anh", nghe miêu tả Sapa mà ghiền lun. Chỉ mong kiếm được con canon nào ngầu ngầu rùi quẩy balô lên đó. Như Hana nè, một mình thấy nó hay hay. Vừa hưởng thụ vừa cảm nhận.
Chung ý kiến,để kiếm cuốn "phải lấy người như anh" đọc thử!!!

tue khanh
30-05-2011, 21:24
@ Vinh Phạm: Bạn quả là có kinh nghiệm ở Sapa và cũng đã leo lên đỉnh fan. Thật là khâm phục
Đối với hanahan tuy mới chỉ chinh phục núi Hàm Rồng nhưng mình còn thấy khâm phục hơn.... Vì đã độc hành để tự mình khám phá.

Vinh Pham
30-05-2011, 23:50
@ Vinh Phạm: Bạn quả là có kinh nghiệm ở Sapa và cũng đã leo lên đỉnh fan. Thật là khâm phục
Đối với hanahan tuy mới chỉ chinh phục núi Hàm Rồng nhưng mình còn thấy khâm phục hơn.... Vì đã độc hành để tự mình khám phá.
Thật ra sapa mình chưa đi nhiều vì chưa lên hàm rồng bao giờ, hôm đó chinh phục đỉnh về sớm hơn 1 ngày nên đoàn quyết đinh đi chơi sapa 1 ngay.Bọn mình chạy vào bên hướng dẫn du lịch ở gần nhà thờ đá, họ đưa ra 3 cung đường để chọn và bọn mình chỉ đi cung đường qua cầu mây rồi xuống bản Hồ,hôm sau có mấy bác ở lại thi đi cung lên biến giới chơi.Một chút kinh nghiệm khi đi ban căn đúng 12 giờ qua các trạm kiểm xoát vé du lịch thì không sợ mất tiền mua vé du lịch đâu(40k một người chứ ít gì).

lười
31-05-2011, 01:03
Xin thay mặt chủ nhà Hana, đính chính là Hana dụ anh HDV đi theo tám chứ độc hành đâu! Hana tính dụ luôn anh ta leo lên đỉnh Fan nhưng anh ấy sau mấy ngày bị hành thì sức cùng lực kiệt, thông suốt nhiều cái nên thà chết chứ không chịu đi... theo Hana nữa, Hana ức lắm nên một mình leo lên núi Hàm Rồng ngồi tự kỷ buôn chuyện "rồng hả họng" và mơ đến chốn cung đình! :))

hanahan
31-05-2011, 01:12
@paven, chanmoi: Công nhận dân mình có trí tưởng tượng ra vài câu chuyện thật phong phú, từ hang động liên tưởng đến tiên nữ, từ núi non lại có thể suy ra cả một sự tích. Cuốn "Phải lấy người như anh" thì Hana có nghe nói nhưng chưa đọc hết vì chỉ có một châm ngôn là "phải lấy người như papa" thôi, chứ hổng có "phải lấy người như anh" nào hết á :D

@tue khanh, Vinh Pham: đi một mình mà về quen được thêm mấy người bạn mới nữa, mà lại là bạn ở miền Bắc rất tốt bụng, hồi sau sẽ rõ, kaka

Riêng ông lười, ông dám chém gió tui á. Ừa định dụ dỗ HDV rồi mà ổng có zợ đang sắp có baby nên không rớ vào "hàng quốc cấm", hahaha. Ui mà có những lúc độc hành, ta lại tìm được một vài người đồng hành trong một khoảng thời gian ngắn, âu cũng là một cái thú vị, nhểy? :D

hanahan
31-05-2011, 01:14
Màn đêm phủ một bức tranh mờ mịt xuống Sapa, lại thêm cảnh mưa lất phất. Nếu Đà Lạt là thành phố khi cô đơn không nên đến thì thị trấn Sapa cũng thế. Buổi tối ở đây nhiệt độ xuống thấp chỉ khoảng 3 – 40C, lại thêm ánh đèn vàng leo lét thế này, quả thật dễ làm con người ta chạnh lòng lắm lắm.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2700.jpg


Nhưng cũng may tôi lại là người thích hợp với cái lạnh cắt da này. Tối nay là thứ 7, tức là sẽ có chợ Tình trước nhà thờ đá. Nhưng thật ra bản chất của chợ Tình Sapa đã không còn được như trước mà bị thương mại hóa mất rồi. Thế là tôi tôi lang thang ra chợ mua măng khô, mua hoa tam thất như lời hai anh chị trên tàu đã chỉ bảo. Đặc biệt là nụ non bao tử tam thất, khá đắt nhưng khi nấu nước uống thì rất mát. Tôi lang thang về phòng, bật tivi xem ca nhạc và ngủ ngon lành cho đến sáng!

hanahan
31-05-2011, 01:23
Chủ nhật, Sapa ưu đãi tôi bằng một ngày đẹp hơn vì cơn mưa phùn hôm qua đã được xua tan, tuy nhiên sương mù lại là điều không thể thiếu – nó góp phần làm nên “thương hiệu” của Sapa – thị trấn trong sương…


Khung cảnh từ phòng nghỉ.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2708.jpg

Sự lầy lội do cơn mưa suốt ngày hôm qua đã khiến một vài đoạn xe chạy có phần nghiêng ngả. Một thung lũng có vẻ như đang say ngủ dần hiện ra trong mắt.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2711.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2710.jpg

Tôi bắt gặp một gia đình người dân tộc, đang ngồi khâu vá những chiếc túi xinh xinh


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2712.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2713.jpg

Và lại là một chú lợn

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2719.jpg

tue khanh
31-05-2011, 09:03
=> Vinh Pham: cám ơn kinh nghiệm "vượt rào" lúc 12 h nhé
=> Sắp kết thúc cuộc hành trình rồi mới quen được bạn miền bắc thì hơi muộn. Con trai miền Bắc thích con gái miền Mam lém. Con gái miền nam vừa vui vẻ vừa dễ tính. Con trai miền Bắc thì lại biết cách chiều và chăm sóc phụ nữ.
Chuyện tình..... bạn của hana với các bạn miền Bắc thế nào, mời cả nhà chải chiếu cùng ngồi xem. ten ten...

hanahan
31-05-2011, 14:28
Nhắc đến những chuyến đi, một điều rất quan trọng đó là bạn đồng hành. Bạn đồng hành có thể cho ta thêm hứng khởi, cũng có thể làm cho chuyến đi trở nên nhạt nhẽo và mất sự hào hứng. Bạn đồng hành là người thân quen thì tin cậy hơn, nhưng để có cùng một niềm đam mê, hợp nhau về tính cách, cùng một sở thích và cùng một chí hướng du phượt thì thật sự là không dễ. Chẳng hạn tôi thích đi chơi vãn cảnh, nhưng bạn tôi lại thích shopping, tôi thích Hạ Long nhưng bạn tôi thích Tam Cốc… thế thì chuyến đi đúng là mệt mỏi.

Tôi chưa có người bạn đồng hành nào thân quen thật sự như thế, kể cả cô bạn nối váy đã gắn bó với nhau gần 15 năm. Chuyến Sapa này tôi có khá nhiều bạn đồng hành kiểu chắp vá: ba cô chị đồng hương Sài Gòn – tuy đồng hương nhưng có vẻ kênh kiệu, ba cô người Hà Nội xí xô xí xào với 5 ông người Ấn Độ và một cô bằng tuổi đi chung với bạn trai người Hàn Quốc.

Tuy nhiên người tôi thân thiết nhất không phải 3 cô đồng hương Sài Gòn, mà lại là cô người Bắc bằng tuổi cùng đi với ông Hàn Quốc. Cô ấy tên Nguyệt, và đa phần các bức ảnh có mặt tôi ở Sapa này đều nhờ Nguyệt chụp giúp.

Bỏ qua những âm thanh náo loạn của nhóm các cô miền Bắc và các anh Ấn Độ kia, tôi lang thang vào bãi đá cổ. Đường khá lầy lội đến nỗi tôi suýt chôn chân trong bùn. Lang thang trong vùng này, sẽ dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ con lai, tóc vàng, mắt xanh. Có lẽ vì người H'mong làm hướng dẫn du lịch cho Tây ba lô khá nhiều và tiếng Anh của họ cũng rất tốt.


Thung lũng Mường Hoa

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2720.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2732.jpg

Tuy nhiên tôi vẫn thích những em bé H'mong bản địa, như em bé này đây, em không chào mời tôi mua bất cứ món hàng nào mà lại còn dắt tay tôi băng băng qua con đường lầy lội để đến bãi đá cổ. Em chìa tay tặng tôi vòng vải đeo tay và bảo “em tặng chị này”. Tôi hỏi thăm em có đi học không (vì thường những đứa trẻ vùng này khá lười học, chỉ bán những thứ lưu niệm kiếm sống), em bảo vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2722.jpg

Bãi đá cổ đã hiện ra trong mắt, gần con suối Mường Hoa, là một minh chứng về sự xuất hiện của người tiền sử. Trên mặt các khối đá là những hoa văn kỳ lạ với nhiều hình dạng: bậc thang, hình người, con đường, chữ viết... có những rãnh tròn khá giống biểu tượng mặt trời, những biểu tượng sinh sôi, nhiều những vạch kẻ lạ mắt. Đây là di sản của cư dân người Việt cổ. Tuy nhiên, thời điểm tôi đến chiêm ngưỡng thì bãi đá cổ đã xuống cấp khá nhiều, có lẽ phải nhờ “người thiên cổ” đọc giúp xem chữ trên đá có nghĩa là gì


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2721.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2723.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2731.jpg

Sapa lúc nào cũng thanh bình

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2727.jpg

hanahan
31-05-2011, 15:05
Tạm biệt em bé H’mong, chúng tôi “vi hành” đến Tả Van. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thời tiết hôm nay cũng thật là thuận lợi.



Khách đến thì mời ngô nếp nướng. Săn về thường chén thịt rừng quay...

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2729.jpg

Non xanh, nước biếc tha hồ dạo. Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say...

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2734.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2736.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2737.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2739.jpg

hanahan
01-06-2011, 08:13
Phượt đổi server cứ như cô gái đỏng đảnh, hiển thị giờ cũng sai mất rồi kìa, may quá giờ đã vô được, tranh thủ post bài để còn đi hóng chuyện, chúc mừng ngày 01/06 ^^
___________________

Chúng tôi tiếp tục chặng đường đi bộ vào Tả Van, cũng gặp khá nhiều ông Tây vẫy tay chào chúng tôi rất nhiệt tình “Hi, where are you from?”, cứ như các ông ấy là người Việt Nam còn chúng tôi là người nước ngoài vậy.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2741.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2745.jpg

Sông Mường Hoa mùa nước cạn, có khá nhiều người đứng trên những bãi đá để chụp ảnh.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2750.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2757.jpg


Thú vị nhất vẫn là chiếc cầu Mây nổi tiếng thế này. Tôi cũng mạo hiểm bước ra đến giữa cầu rồi lại quay vào trong. Bạn Nguyệt của tôi cũng thích chiếc cầu này lắm, đến nỗi bạn ấy chụp cả mấy kiểu ảnh tại đây, và cái anh bạn trai người Hàn Quốc kia cũng khá cưng chiều bạn gái, đi tuốt tận bờ bên kia để chụp ảnh cho cô nàng. Riêng nhóm Bắc Ấn kia thì nhí nhố lắm, cả phái đoàn đòi bước ra xếp hàng chụp hình. Nhưng phải cảnh báo họ rằng “be careful” vì chỉ cần 3 ông Ấn Độ to con kia cùng lúc bước ra chiếc cầu này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra :D


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2749.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2744.jpg

hanahan
01-06-2011, 08:14
Hình ảnh thường thấy nhất ở Sapa là các cô gái H’mong này đây. Tôi nghe nói con gái Thái thì xinh xắn hơn, mà tôi chưa gặp được cô gái Thái nào cả, bởi Sapa đa phần là người H’mong cư trú.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2764.jpg

Một chút “hoa cỏ mùa đông” ở Sapa cho thêm phần thi vị

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2788.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2789.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2763.jpg

hanahan
01-06-2011, 08:19
Cô bạn Nguyệt vẫn rất thân thiết với tôi vì thấy tôi đi một mình, Nguyệt hỏi tôi từ đâu đến, và sao chỉ đi một mình lên cái xứ rét căm căm thế này. Tôi cười qua loa lấy lý do cô bạn ở Hà Nội bận việc nên không đi cùng được.

Rời khỏi Tả Van, chúng tôi chỉ còn một chút thời gian để kịp đến Thung lũng hoa hồng trước khi về trả phòng khách sạn. Vậy là tôi sắp phải tạm biệt thị trấn trong sương để trở về Hà Nội, và sau đó là trở về Sài Gòn.

Việc đi thung lũng hoa hồng cũng là ý kiến của nhóm Bắc Ấn kia, các cô gái cứ nằng nặc đòi ngắm hoa hồng Sapa. Tôi nghĩ thầm “Sapa mùa đông giá rét thế này liệu có hoa hồng đâu mà các cô ấy đòi ngắm”. Nhưng thôi tôi cũng đi theo cho biết, và tôi cũng khá ngạc nhiên khi hoa hồng vẫn nở, dù không rực rỡ cả một khu vườn, nhưng đúng là vẫn có hoa.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2778.jpg

Không chỉ hoa hồng mà còn có cả hoa đào đang dần khoe sắc

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2775.jpg

Tôi rất thích những góc ảnh thế này, nên chụp lấy chụp để dù máy ảnh của tôi chỉ thuộc dạng máy ảnh du lịch bỏ túi.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2785.jpg

Và cả một hàng thông tít tắp nữa

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2783.jpg

Đi bộ leo dốc khá nhiều nên trông tôi chẳng có vẻ gì là đang ở xứ lạnh nhất nhì Việt Nam cả. Mà cũng may thời tiết hôm nay khá ấm

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2780.jpg

Rời khỏi thung lũng hoa hồng, tôi vẫn còn lưu luyến cái khung cảnh cây khẳng khiu trơ cành trong sương mù này lắm

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2782.jpg

hanahan
01-06-2011, 09:12
Trả phòng, chúng tôi ăn trưa, dạo quanh Sapa một lúc rồi phải nhanh chóng trở về Lào Cai. Ngoảnh đầu để nhìn lại một chút cảnh vật Sapa. Tôi ngồi trên xe, mỗi lúc một xa thị trấn này, trong lòng lại cảm thấy quyến luyến vô cùng.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2773.jpg

Lào Cai là tỉnh biên giới, có cửa khẩu Hà Khẩu thông với Trung Quốc. (Tự nhiên nhắc tới Trung Quốc lại ứa gan mấy vụ gần đây). Tôi cũng định xin giấy thông hành qua ngó nghiêng cái chợ Hà Khẩu coi sao, nhưng lại chẳng còn thời gian, thế là đành đứng bên này sông nhìn bên kia sông vậy. Dòng sông này tên Nậm Thị, nghe đâu có dòng chảy rất lạ, mùa nước lớn thì đổ vào sông Hồng của Việt Nam còn mùa nước cạn thì chảy ngược trở qua Trung Quốc.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2792.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2794.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/laocai.jpg

Ở Lào Cai này có chợ Cốc Lếu, nhưng giá cả cũng chẳng rẻ hơn Sài Gòn bao nhiêu. Có khá nhiều người Trung Quốc bán hàng ở đây, và tất nhiên là họ nói rất sành tiếng Việt.

hanahan
02-06-2011, 01:11
Mấy nay trang phượt cứ nghẽn mạch, phải tranh thủ post bài kẻo lại nghẽn luôn cảm tưởng mất.
_____________

Dạo vài vòng ở chợ Cốc Lếu, tôi phải ra ga Lào Cai, trong lúc chờ lên tàu, tôi trò chuyện với Nguyệt và một cặp vợ chồng trẻ cũng đang ở ga chờ chuyến tàu về Hà Nội. Trong chuyến Sapa này đã không dưới chục lần tôi phải trả lời cái câu hỏi “sao lại đi một mình?”. Ngẫm nghĩ, một mình có gì là lạ đâu, một mình là cái gì mà sao nó làm phiền tôi thế nhỉ?

Nhưng cái đáng lo nhất là tôi đi chuyến tàu lúc 19h30, tức là sẽ đến Hà Nội vào khoảng 4h sáng. Vào cái giờ đấy thì không biết khách sạn nào sẽ mở cửa, mà nhà bạn nơi tôi gửi đồ thì chẳng tiện. Tôi gọi điện cho khách sạn ở khu phố cổ thì họ hết phòng, phải đến trưa khách trả thì tôi mới check in được. Kiểu này tôi không biết phải lang thang nơi nào đây, Sài Gòn thì tôi còn rành rẽ, chứ Hà Nội thì tôi chưa biết phải xoay sở thế nào. Nguyệt nghe tôi gọi tứ tung chỗ để tìm nơi trú thân, cô ấy mời tôi về nhà chơi vì cô ấy cũng chỉ ở có một mình. Thật sự tôi rất ngại nên từ chối, bảo rằng tôi sẽ gọi cô bạn ở Hà Nội để khỏi phiền Nguyệt.


Ở gần ga Lào Cai có khá nhiều cửa hàng đồng giá 7.000 đồng, tôi cũng vào ngó nghiêng vài thứ.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2798.jpg


Tàu lăn bánh, may mắn là lúc về tôi lại chung khoang với Nguyệt, không còn phải chịu cảnh một mình xa lạ trong gian buồng nhỏ bé. Chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy lạnh khủng khiếp. Có lẽ vì thời tiết bên ngoài cũng khá rét, lại cộng thêm cái khoang 4 có máy lạnh nữa. Tôi loay hoay mãi mà vẫn không chỉnh được điều hòa, và cuối cùng đành nằm co ro chịu rét với cái chăn mỏng manh trên tàu. Nguyệt thấy tôi nằm như con tôm nên nhường cho tôi cái chăn của bạn ấy, còn bạn ấy thủ sẵn áo ấm nên đỡ lạnh hơn. Gặp được một người bạn đồng hành thế có phải là tuyệt không?

Vẫn cứ xình xịch và dằn xóc, tàu có lúc nhanh, có lúc chậm vì dừng ở ga nào đấy, nên giấc ngủ của tôi cũng chập chờn. Sapa với sương mờ đã ở lại phía sau. Và quả thật tôi về đến ga Hà Nội vào cái giờ khá quái chiêu: 4h sáng! Lúc này tôi thật tình là chẳng biết phải làm sao để tìm chỗ lang thang, Nguyệt lại một lần nữa rất nhiệt tình bảo tôi cùng về nhà chơi vì bạn ấy ở một mình cũng buồn lắm. Vậy là chúng tôi thẳng tiến vào khu Trần Duy Hưng.

hanahan
02-06-2011, 01:42
Sau một vài cuộc trò chuyện, tôi mới biết Nguyệt từ Thái Nguyên lên Hà Nội, làm trong quán ăn Hàn Quốc ở khu Trần Duy Hưng. Lên Hà Nội một mình, thuê nhà ở cũng một mình, nên có lẽ cô ấy rất cởi mở. Nguyệt cũng đã từng vào Sài Gòn, và bảo “trong ấy mưa thì cứ mưa suốt, chẳng đi đâu được, còn nắng thì đen nhẻm”. Tôi cười bảo “đặc trưng của Sài Gòn là thế”

Thế nhưng sức khỏe của cô bạn mới quen của tôi lại khá trầm trọng. Vì Nguyệt bảo Sapa lạnh quá lại làm mấy chứng bệnh của cô ấy có dịp tái phát. Chúng tôi ra hiệu thuốc gần nhà nhưng không hiểu sao tôi chẳng mấy tin tưởng ông bán thuốc này. Tôi bảo phải đến bệnh viện khám thì yên tâm hơn, thế là Nguyệt giao cả cái xe máy cho tôi chở. Mà tay lái của tôi ở Sài Gòn thì “lụa” rồi, có điều giao thông ở Hà Nội vẫn là một nỗi ám ảnh với tôi từ ngày đầu tiên trên đường từ Nội Bài vào thành phố.

Đến đây tôi phải thú nhận một điều, rằng tôi rất sợ bệnh viện. Sợ cái không khí của bệnh viện, sợ cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, sợ cả mấy ca cấp cứu máu me, tất nhiên là sợ cả bác sĩ. Tóm lại, những gì thuộc về bệnh viện tôi đều sợ! Vậy mà tôi lại có duyên đưa người khác đi khám bệnh (từ lúc ở Sài Gòn và bây giờ là Hà Nội). Nhưng nhờ vậy, tôi mới biết thêm được vài kiến thức về bệnh tật.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2862.jpg

Cô bạn ngồi sau chỉ đường cho tôi đến bệnh viện Giao thông vận tải. Nhưng ở đây lại không khám theo yêu cầu. Và tất nhiên là khám tổng quát như thế sẽ rất mất thời gian, Nguyệt nhất định không chịu nên chúng tôi chuyển qua bệnh viện Bạch Mai xem sao. Lúc này thì tôi tận mục sở thị cái cảm giác cầm tay lái chạy lòng vòng đường phố Hà Nội. Xe máy thì cứ thích là băng ra cái rụp, không xi nhan gì sất, mà cũng chẳng chạy đúng làn đường. Nguyệt ngồi sau cảnh báo tôi rất nhiều, rằng “giao thông ở đây nó như thế đấy, cậu phải cẩn thận, vì dù là nam điều khiển xe máy thì cũng chẳng nhường phụ nữ đâu, lại còn bấm kèn inh ỏi nữa. Ở Sài Gòn của cậu thì đỡ ồn ào vì tiếng kèn xe máy hơn”. Thấy không, Sài Gòn của tôi còn được người Hà Nội khen đấy nhé! Mà nếu bạn ấy qua Sing thì lại càng thích vì rất hiếm khi nào nghe được tiếng còi xe.

hanahan
02-06-2011, 01:54
Một điều thú vị khác là tôi cũng “được băng băng” chạy xe trên con đường Giải Phóng, bắt gặp cảnh một chiếc xe máy không thèm dừng đèn đỏ để quay đầu mà anh ta rinh hẳn chiếc xe qua dải phân cách để cua lại luôn. Công nhận máu me quá! Tôi nhớ rõ tên con đường này bởi vì nó có quá nhiều các “Trung tâm nạo phá thai” mọc lên san sát, trưng bảng quảng cáo to đùng mà lại đối diện một bệnh viện lớn của Hà Thành nữa. Ngạc nhiên chưa? (Về sau tôi đặt tên nó là "con đường phá thai"). Mà liệu phá xong, các cô các chị có thực sự được giải phóng?



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/giaiphong.jpg

Tôi chạy vào bệnh viện gửi xe cho Nguyệt đi đóng tiền khám bệnh. Tôi phải công nhận cô bạn này mới quen mà tin tưởng tôi quá sức, giao cả chìa khóa xe cho tôi luôn.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2858.jpg

Hỏi thăm mới thấy nơi đóng viện phí (nơi này lúc nào cũng 24/24 nhỉ?)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2864.jpg

Trong lúc ngồi chờ Nguyệt vào khám, tôi rất nể phục cô hộ lý luôn miệng hướng dẫn bệnh nhân. Nào là "chụp X quang thì khu A1 bác nhé", "siêu âm thì đông quá rồi, chiều quay lại nhớ" hay là nội soi dạ dày thì "trưa nay không được ăn gì, kể cả sữa cũng không được uống, đói quá thì chỉ uống nước đường trắng thôi em nhớ"... Đúng là công việc của họ khá là vất vả vì số lượng người vào khám bệnh không phải là ít. Cô hộ lý luôn miệng lặp lại các hướng dẫn trên đến nỗi tôi cũng thuộc làu!

hanahan
02-06-2011, 04:01
Cũng may cô bạn tôi sau khi khám xong thì kết quả cũng không quá tệ, chỉ cần mua thuốc uống đều đặn. Chúng tôi đi ăn trưa ở một quán cơm văn phòng gần khu Trung Yên. Tôi được cô bạn hướng dẫn rất tận tình về đường sá, về con người và văn hóa của xứ Hà Thành. Thậm chí chúng tôi còn đi ngang qua khu chung cư đã từng xảy ra vụ chặt đầu người yêu rồi ném xác lên sân thượng - vụ án một thời lừng lẫy.

Dù mới đi khám bệnh về nhưng cô bạn của tôi sung sức lắm, còn bảo tôi chở ra công viên Thủ Lệ để thăm thú cho biết.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2818.jpg

Ngày chủ nhật nên cũng có khá nhiều người dạo chơi

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2848.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2819.jpg

Con voi ở công viên Thủ Lệ bị xích chân nhìn rất tội nghiệp

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2832.jpg

hanahan
02-06-2011, 04:08
Hai chú voi ốm o gầy mòn này bị xích chân nên gầm rú thê lương.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2829.jpg

Nước mắt cá sấu!

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2816.jpg

"Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt"

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2822.jpg

Hai chú khỉ bắt chí cho nhau.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2847.jpg

Cừu dê lẫn lộn.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2834.jpg

Nai nằm phơi nắng chiều!

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2839.jpg

Hugo cưỡi đà điểu.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2850.jpg

Lang thang Thủ Lệ khiến tôi nhớ đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cũng cây cối, chim muông, hoa lá, nhưng Thủ Lệ thì rộng và đẹp hơn nhờ cái hồ nước mênh mông có gờ đất chạy dài bao bọc.

hanahan
02-06-2011, 04:34
Xem hoa lá muôn thú đã đời, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi trên các nẻo đường Hà Nội. Tay lái của tôi lúc này xem ra “cứng cựa” rồi đây, về lại Sài Gòn chắc trở thành “quái xế”. Chạy ngang bến xe Giáp Bát lớn nhất thủ đô với tin đồn kha khá tệ nạn, cô bạn Nguyệt của tôi bảo “nếu có ra Hà Nội bằng bến xe này thì cậu cẩn thận một chút nhé”

Buổi chiều, Nguyệt thết đãi tôi bằng lẩu gà tự nấu. Chúng tôi đi chợ, và tất nhiên là tôi không hó hé lời nào mặc sức để cô ấy mua hàng. Dường như người miền Bắc rất thích ăn lẩu gà, họ nấu kèm với khoai môn, dứa (thơm), đậu hũ… Khá lạ so với miền Nam nhưng khẩu vị thì rất ngon. Nồi lẩu này có rất nhiều ý nghĩa vì chúng tôi mời thêm hai chị khác ở cùng khu nhà Nguyệt nấu nướng và ăn chung cho vui. Tôi khá bất ngờ vì sau mấy câu “bà tám” thì biết được một chị ở Sài Gòn và một chị quê ở miền Tây sông nước. Vậy là tôi lại quen thêm được hai cô chị bạn đồng hương dễ thương nữa chứ. Chuyến đi này đúng là tôi "lời" thật đó!

Hàn huyên vài câu chuyện về hai miền Nam Bắc, Nguyệt chở tôi đến nhà cô bạn lấy hành lý để sáng mai tôi kịp chuyến bay sớm về Sài Gòn. Cô bạn làm dâu Hà Nội của tôi khá ngạc nhiên khi trông thấy Nguyệt chở tôi đến nhà “mày quen đâu một đứa tốt thế?”. Ừm, ở đâu mà chẳng có người tốt kẻ xấu? Có lẽ việc tôi chụp được cả một bụi cỏ 4 lá ở Sapa đã giúp tôi may mắn có thêm một người bạn phương xa tốt bụng? Chà, có lẽ, có lẽ là như thế lắm!


Bữa tráng miệng cuối cùng tại Hà Nội: sữa chua nếp cẩm khá nổi tiếng

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2866.jpg

Kem trái dừa

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2871.jpg

(À, bạn nào ra Hà Nội nhìn thấy bảng Caramen tức là bánh flan của Sài Gòn đấy nhé! Tôi vốn có tâm hồn ẩm thực với mấy món linh tinh này lắm!)

hanahan
02-06-2011, 05:05
Buổi sáng cuối cùng ở Hà Nội, không khí trong lành và yên tĩnh hệt như lúc tôi vừa đến. Hy vọng rằng tôi sẽ có dịp trở lại thủ đô cổ kính này vào một ngày nào đấy không xa. Tạm biệt cô bạn tên Nguyệt mới quen, chúng tôi vẫn còn quyến luyến nhau lắm: “Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé”, “Ừ ừ, còn cậu chừng nào ra Hà Nội lại đến nhà tớ chơi nhé, tớ sẽ dẫn cậu đi Thái Nguyên quê tớ”.

Tôi lại có duyên chạy thục mạng với những chuyến bay về. Vì Nội Bài xa trung tâm quá. Nhỡ mà mai mốt Tân Sơn Nhất dời về Long Thành chắc một đứa thích "bay" như tôi phải luyện tập điền kinh liên tục mất. Khi tôi đến được sân bay thì dòng người xếp hàng đã khá dài.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2872.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2873.jpg

Lần này thì không còn ngồi gần cửa sổ nữa, nhưng từ trên không trung tôi vẫn thấy được một Sài Gòn nhộn nhịp đang chờ đợi tôi trở về.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2882.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2891.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_2893.jpg

hanahan
02-06-2011, 05:15
Vậy đấy, chuyến độc hành của tôi khép lại. Tài khoản của tôi sụt đi mất 7 triệu đồng nhưng hành trang của tôi nặng hơn vì được bổ sung thêm nhiều kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa tại những nơi đã từng đi qua. Tình hữu nghị bạn bè mở rộng hơn với ông Finland, với Nguyệt, với hai chị quê tận miền Tây đang ở Hà Thành. Và hơn hết nữa, tôi đã tự tin hơn khi biết rằng mình có thể đi bất cứ nơi đâu.

Kết thúc hồi ức bằng một trích đoạn trong bài “Xê dịch” của chị LinhEvil
“Khi nào một bản năng trong bạn thức dậy, đỏi hỏi được hít thở, được nhìn một vạt rừng, được nhìn một cánh đồng bát ngát, được nắm trong tay một búi cỏ rối bời sương, được bao bọc bởi gió.... thì bạn hãy đi theo bản năng ấy và lên đường.”

Sài Gòn vẫn hối hả và cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn có tôi là một người con không thể rời xa thành phố năng động này…



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1149.jpg

chanmoi
02-06-2011, 08:12
hanahan:viết bài như thế hỏi sao mà không đọc cho được,ấn tượng với 2 con voi ở công viên THỦ LỆ quá,phải chi chúng mạnh khỏe thì tuyệt ha!

tue khanh
02-06-2011, 12:54
Trong lúc ngồi chờ Nguyệt vào khám, tôi rất nể phục cô hộ lý luôn miệng hướng dẫn bệnh nhân.

Hiếm gặp người như hana vì không chê trách cán bộ y tế, nhất là ở 1 bệnh viện cực kỳ quá tải như Bạch Mai.

paven
02-06-2011, 15:25
Có lẽ Hana có duyên với việc chạy marathon nhỉ? Chạy từ Nội Bài rồi sau đó chạy cả ở Changi luôn :D. Nhưng quả thật chuyến đi này của Hana lời thiệt đó.

Cái lời đâu tiên là " lụm" được một cô bạn tốt bụng dễ thương, hết sức nhiệt tình và chu đáo.

Cái thứ hai là có thể đi dọc một lèo các thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Paven ấn tượng nhất là những món ẩm thực ở Hà Nội do Hana giới thiệu. Hết sức bất ngờ với món phở không giá, ko rau, mà ăn chung với giò cháo quẩy :D. Nhưng Hà Nội "không mùa đông" vẫn cổ kính và có đôi chút ưu tư. Không hiểu sao, Paven vẫn nghĩ về Hà Nội với cuộc sống " không vội vã".

Hanna lại dẫn mọi người đến Hạ Long với những thạch nhũ lung linh huyền ảo, với những hòn mang những cái tên thú vị theo sức tưởng tượng của dân gian. Đi Phong Nha rồi, nhưng nhìn Hạ Long vẫn thòm thèm lắm. Lý do là hana quảng cáo ấn tượng quá mà. :D

Nhưng Paven thích nhất là Sapa. Có lẽ vốn quen với cái nóng quanh năm của Sài Gòn mà chút sương mù, chút ẩm ướt ( không nói là quá nhiều :D) ở Sapa làm Paven cực kì thích thú. Cái lạnh 6 độ làm khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Những bức ảnh zoom vào từng ngóc ngách cuộc sống của những người dân tộc nơi đây làm chúng trở nên gần gũi. Ko còn đơn thuần là đi và ngắm mà cảm nhận chiếm phần nhiều hơn. " Tại sao lại đi một mình" nhưng Paven thấy ganh tỵ với chuyến đi một mình của Hana đó.

Cảm ơn Hana về món quà đầy ý nghĩa này. Và hy vọng trong tương lai, "chắc chắn" Hana sẽ có những chuyến đi xa hơn và nhiều bài viết thú vị

PS: đây là tấm ảnh mà Paven nói, không biết hoa đó là gì mà tím cả góc trời

hanahan
02-06-2011, 15:57
Cảm ơn paven cũng như tất cả các bạn đã trải chiếu ngồi hóng hành trình của mình.

Rất vui vì đã mô tả, chuyển tải được một chút hình ảnh, thông tin, cũng như cảm tưởng về những nơi mình đã đi qua. Vui hơn nữa là qua những bài viết này có thể lôi kéo Paven một ngày nào đó rảnh rỗi muốn được ngắm tận mắt, sờ tận tay, hít đầy lồng ngực bầu không khí của những vùng đất mới ở chính đất nước của mình, cũng như nhìn ngắm, cảm thụ các nét văn hóa ẩm thực và hòa mình để tìm hiểu cuộc sống của những người địa phương. Mỗi một chuyến đi sẽ luôn bổ sung cho ta những khiếm khuyết cả về kiến thức khoa học - xã hội, mở rộng những khía cạnh mới về nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi người.

P/s: Hana chẳng biết hoa gì tím rịm cả góc trời thế kia, nhìn đúng là lãng mạn, mà sao mấy hòn đá và thành cầu cũng tím, không biết có phải màu sắc của cái máy chụp hình bị tím không ta :D

@chanmoi: yah, hình ảnh "con voi ở công viên Thủ Lệ" luôn ấn tượng bởi vì trông chúng xác xơ tội nghiệp quá, cũng mong chúng mạnh khỏe mập mạp hơn :D

@tue khanh: nghề nào cũng có cái cực khổ của riêng nó, bác sĩ, y tá, hộ lý... thì họ cũng chỉ là những người bình thường, cũng biết mệt mỏi và cáu giận, vì thế nên cũng cần chúng ta thông cảm đôi phần :)

paven
02-06-2011, 16:04
@ Hana; dụ khị giỏi ghê, dám Paven xách ba lô đi lun bây giờ. À, những tấm ảnh khác chụp cận cảnh hơn thì có vẻ như hoa rơi xuống bám vào thành đá nên nó cũng có màu tím chứ ko phải do màu của máy chụp hình đâu hana. Chính những tấm ảnh này, Paven càng mún đến Sapa nhanh hơn nữa.

tue khanh
02-06-2011, 22:53
@ Paven
Trong hình là paven hay là ai vậy
Cả người và ảnh vật đều đẹp và ấn tượng
Mình cũng không hiểu nổi hoa gì mà tim tím cả thiên nhiền trời đất như vậy ta
Cảnh đẹp tôn người xinh
Mình quả là ghen tỵ
@ Hana: chúc mừng bạn đã có một chuyến đi thành công, tôi hi vọng đây chỉ là một trong những chuyến đi khởi đầu của bạn. Trước mắt còn nhiều cung đường và nhiều người bạn

UMOVE
03-06-2011, 22:27
Rất thích dòng hồi ức của bạn hanahan!
Bạn sâu sắc và rất hợp với 1 trào lưu du lịch mới mà mình cũng rất thik: du lịch chậm

code_fantasy
09-06-2011, 17:00
Không biết nói gì đây! đọc xong mà ngẫn ngơ với lối hành văn , cách cãm nhận thiên nhiên , con người và điều hâm mộ nhất có lẻ là cách Phượt quá Lãng tử và hơi Liều mạng (có tính toán)của bạn. ngã mũ và hâm mộ hanahan, xin có lời khen ngợi
một kẻ luôn tự hào đã rong đuổi 2/3 đất nước, nhưng khi đọc những hồi ức của hanahan (và các cao thủ ở Phượt) thì ta đây hỗ thẹn với lương tâm quá, hóa ra...mình cũng chỉ là tên nhát gan, du lịch theo kiểu cưởi ngựa xem hoa...kô đáng mặt báy lâu vẫn huenh hoang với bạn bè...
Giá mà có được những người bạn như hanahan để mà được trao đổi và chia sẻ những trải nghiệm?

Lữ khách lữ khách con đường nhỏ
ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay...

Người Nhà Quê
09-06-2011, 18:43
Không kịp đọc chữ hết, chỉ lướt wa và coi hình thui đủ thấy đã rùi. Save lại để dành đọc và rút kinh nghiệm cho chuyến đi của mình thôi. Cảm ơn nhiều và chúc có thêm những chuyến đi thú vị...

hanahan
09-06-2011, 20:59
Cảm ơn các bạn UNMOVE, code_fantasy và Người Nhà Quê đã quan tâm đến topic của mình nhé!

Thực ra du lịch "cưỡi ngựa xem hoa" cũng có cái thú vị là đi được nhiều nơi trong một thời gian ngắn và biết mỗi nơi một chút. Còn "du lịch chậm" như mình thì đi mỗi nơi vài ngày, thăm thú, ăn uống, ngó nghiêng (và cả nhiều chuyện nữa :D) nên cảm thấy sâu lắng hơn.

Biết là chữ nhiều thì bài nặng nề nên mình post hình cho hấp dẫn, câu khách ấy mà, hì hì!

nguyet_po
09-06-2011, 21:07
Xin bái phục Hanahan về văn, về ảnh và về nhiệt tình. Mong hanahan độc hành thêm nhiều hành trình nữa cho bà con đc thưởng thức thênm các cảnh sắc mọi nơi.

pandavn
30-08-2011, 17:18
Hehe, nghiêm khắc phê bình em Bông chưa chịu tìm hiểu kỹ HN đã đòi ba lô ra đó, muốn mua giày dép mà lại ra phố Hàng Giày thì thôi rồi...Lần sau đi thì hỏi kinh nghiệm trai phố cổ này nhé :D

hanahan
30-08-2011, 17:28
Chừng nào em có plan đi Tàu mà bay ra Hà Nội lần nữa sẽ tầm sư học đạo, đi sảng mà lại đi trong nước nên ko chuẩn bị gì hết.

ninhtran
02-10-2011, 10:40
Bài viết quá hay và nhiều trãi nghiệm cho một chuyến đi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

thanh_vinh
03-10-2011, 08:25
HN đối với mình chẳng lạ lẫm gì nhưng qua cách viết của HANAHAN thì chỉ nói đúng một từ,Tuyệt
Hóng với chủ thớt vài tầm ảnh về Hồ Tây tím mờ nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71005&d=1317605037

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71006&d=1317605037

Mê chơi
12-11-2013, 20:42
Cảm ơn bạn đã dẫn dắt câu chuyện về chuyến đi thật thú vị, lúc đầu hơi giật mình vì tưởng bạn là cô gái độc hành hôm mình gặp trên tầu từ lc vê hn
Đọc mà chỉ sợ nhanh hết : D

Katie
21-12-2013, 17:14
Kết luận về Kem Tràng tiền là hoàn toàn chính xác. Kem tràng tiền ăn không ngon.
Tuy nhiên người tìm đến ăn kem tràng tiên không phải vì nó ngon mà để thưởng thức cái gọi là "văn hóa ẩm thực Hà Thành".
Người ta đến ăn kem để trải nghiệm cảm giác thú vị khi xếp hàng mua kèm, cầm que kem ăn trên vỉa hè, vừa ăn kem vừa nghe những câu chuyện cuộc sống của nhưng người cùng ăn xung quanh mình.
Mỗi lần đến ăn kem lại là là một lần trải nghiệm với những cảm giác hoàn toàn khác nhau với hương vị kem "rất cũ" từ hồi bao cấp ở HN.

Nhiều bạn ở nơi xa tới đều có 1 nhận xét chung về kem Tràng Tiền ko ngon ^^ Với riêng bản thân mình là người Hà Nội gốc , cũng từng ăn rất nhiều loại kem nhưng chưa bao h cảm thấy có kem ngon hơn kem Tràng Tiền, nói thật ko hề bênh vì là người HN đâu , vì sinh ra lớn lên người già trong nhà đều nói kem Tràng Tiền là ngon nhất Hà Nội, rồi dần dần lớn lên với suy nghĩ đó, bị cảm giác ngon đó ngấm và máu thịt rồi, h đi đâu xa nhà vài hôm thèm đc ăn kem TT lắm, đó có thể gọi là dư vị quê hương mà người Hà Nội còn giữ lại, và chắc chắn ko riêng gì mình là thế hệ trẻ HN đâu mà hẳn từ người già, trung niên cho tới trẻ em HN đấy :)

mrtea
04-01-2014, 11:49
lâu lâu đọc bài viết này thấy nể bạn quá. Kiên nhẫn để viết được hành trình dài. Mình cũng xuyên Việt rồi mà lười không buồn viết (NO)

ViTaWin100
04-01-2014, 21:06
Em cũng có 1 chuyến độc hành giống bác nay nhưng mà là ngược lại Hà Nội - Sài Gòn - Miền Tây. Tiếc là hồi đó chẳng ham hố chụp choẹt gì nên chẳng có gì chia sẻ cả :)

mrtea
06-01-2014, 01:31
oh tư tưởng lớn gặp nhau :))