PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vòng quanh 4 đảo lớn Nhật Bản trong 14 ngày



Pages : 1 [2] 3

CVN
07-08-2008, 11:55
Chết cười bác CVN =))

babelfish dùng cẩn thận chứ không là tèo đó (beer)

Hê hê, thế cái câu trên nghĩa là gì thế???? "You are so hot" à???? :))

danngoc
07-08-2008, 12:07
Bác Net khoái xài babel vista hén. Em dùng nó dịch tiểu thuyết kìa, ghê chưa?!

danngoc
07-08-2008, 12:10
Lên đường nhe. Em nói trước là hồi đó còn mùi mẫn sến rện chớ chưa cà chớn như bây h.


Nhật Bản là một trong số ít những quốc gia trên thế giới không khuyến khích du lịch, việc xin visa vào Nhật cũng khó tương đương xin visa đi Mỹ. Ta cần phải có một cá nhân hay tổ chức có uy tín tại Nhật đảm bảo để xin được một suất visa. Một trở ngại lớn nữa cho những khách du lịch Nhật là giá cả sinh họat tại đây đắt đỏ cỡ nhất thế giới. Một quả táo giá khỏang 50.000 VND, một quả dưa chuột là 20.000 VND, một món ăn trong quán trung bình là 150.000 VND … May thay, giá vé vào những thắng cảnh hay bảo tàng quốc gia cũng chỉ tương đương giá … một đĩa spagetti! Do đắt đỏ, tốt nhất ta nên đặt chỗ trước phòng trọ, nếu không muốn phải ra công viên hay nhà ga ngủ lều. Việc này cũng đơn giản, chỉ cần điền vào một form qua internet, cho phía nhà trọ biết số ID của master card của bạn để làm đảm bảo. Tuy vậy, giá cả không rẻ: từ 300.000 tới 500.000 VND/1 ngày cho một giường tập thể chỉ đủ chỗ chui ra chui vào, vệ sinh và bếp chung. Đi lại cũng là một trở ngại đáng kể. Cách thuận tiện nhất có lẽ là dùng tàu điện JR (Japanese Rail) với mạng lưới đường sắt dẫn tới mọi nơi trên khắp đất nước, tàu chạy rất đúng giờ, nhân viên lịch sự nhiệt tình và thời gian chờ tàu thường chỉ tối đa là 15 phút. Việc cần làm là nghiên cứu thật kỹ tuyến đường cần đi, vì ngay cả người bản xứ cũng vẫn thường đi lạc trong mê cung đường sắt này.
Vượt qua tất cả những khó khăn trên, bù lại ta sẽ được chiêm ngưỡng thiên nhiên Nhật Bản đẹp tuyệt vời, với bốn mùa khác biệt đặc sắc: mùa đông trắng xóa tuyết phủ, mùa xuân có hoa sakưra, mùa hè cây cối xanh mướt và mùa hạ lá vàng rực rỡ. Không lời nào có thể tả hết vẻ đẹp thiên nhiên và kiến trúc Nhật. Bạn sẽ được đặt chân tới những lâu đài cổ vừa thơ mộng vừa hùng tráng tại Osaka hay Himeji, những chùa cổ lộng lẫy tại Kyoto và Nara, chiếc cổng O-torii trên mặt biển Miyajima, thác nước Kegon tại Nikko, tham quan Disneyland và khu đô thị lấn biển Odaiba của Tokyo…

Tiếp theo, tôi sẽ lần lượt kể lại những gì mình đã trải qua trong suốt 15 ngày lang thang

danngoc
07-08-2008, 12:11
Ngày đầu tiên 31-8-2005 OSAKA


Phi trường Kansai, xây dựng hòan tòan trên mặt biển

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0089_resize.jpg

Mình đã đến Nhật rồi sao. Trời lạnh, mọi người đi lại dửng dưng. Vợ đi trước mua vé tàu điện ngầm, chồng lót tót ôm túi theo sau.

Chui xuống sân ga chờ tàu, gió nhân tạo mát lạnh. Metro là thế này đây.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0098_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 12:12
-Di chuyển: di chuyển trên train, metro, trolley, bus, xe đạp, taxi... Chỉ thiếu có tàu cao tốc (Shinkansen) và xe máy. Đi lại ở Nhật là cực hình trên metro do các địa điểm đi lại thường cách nhau khỏang 6-7 ga, đổi ga nhầm một cái là chạy trối chết. Thêm nữa giá cả đi lại rất đắt. Vào giờ cao điểm có khi bị chen hổng cả chân. Dân Nhật đi lại rất trật tự, đi bộ cũng đi bên trái, tự động xếp hàng. Đèn xanh mới đi, nên đi bộ rất an tòan. Không bao giờ thấy vượt đèn đỏ hay chạy ẩu.

- Giá cả ở Nhật đắt hơn VN từ 5-15 lần tùy lọai. Ta hãy tưởng tượng tới cảm giác khi ăn bữa cơm chưa đủ no mà tốn đến 150.000 VND. Ở cửa hàng thì đồ ăn không ê hề như VN, mỗi gói chỉ bé tí, đắt trên trời. Ra uống nước rôbinê là chuyện nhỏ. Đi đâu mà thấy vòi nước uống công cộng là hứng ngay vào chai. Chỉ duy nhất một lần do uống sữa tươi đóng hộp, không quen nên bụng to như cái trống, lại đang ngồi metro đi liên tục 6h để tới Nagoya nên gần chết.

- Phụ nữ Nhật ăn mặc rất đa dạng và sinh động. Nói chung phụ nữ chịu khó trang điểm và giữ vóc dáng. Các cô gái trẻ hay mặc váy ngắn, ở Tokyo có lần còn gặp một đám ra sân ga ngồi xốm xuống trò chuyện với nhau. Nói chung con gái khá xinh, da dẻ rất đẹp, nhưng khá nhiều người lưng dài, chân cong, mông dài và ngực nhỏ dẹt. Đặc biệt con gái đẹp ra đường nhiều hơn ở VN, lúc đầu mình cho rằng phụ nữ Nhật nhiều người đẹp hơn, nhưng sau này nghĩ lại thấy có thể đó là do xã hội hiện đại, con người không phải chỉ nhờ bề ngòai, mà phải dựa vào năng lực bản thân, đẹp hay xấu cũng phải làm việc chết bỏ, và trình độ tri thức được coi trọng hơn.

Metro Nhật Bản thật đặc biệt: bạn có thể sẽ chóng mặt hoa mắt thực sự nếu đứng lại nhìn đám người lao rất nhanh trong ga vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, họ vẫn theo trật tự đi về bên trái và lạ kỳ thay, luôn né tránh không bao giờ đụng vào người khác, cứ như có phép màu vậy. Trong khi đó tôi cứ hết đụng người này lại va vào người khác.

Người Nhật rất lịch sự, vô cùng lịch sự, dù là trẻ già, thôn quê hay thành thị ... Khi làm gì luôn mời nhau hoặc nói cám ơn, xin mời, xin lỗi... Người Nhật đối với nhau thì có vẻ lạnh lùng (là do họ tôn trọng cá nhân người khác) nhưng với người lạ thì hết sức tốt: họ nhảy khỏi toa tàu để dò đường giúp vợ, hay có lần một ông già đi ngang đã tự ghé lại chỉ dẫn hai vợ chồng...

Lúc đầu không hiểu tại sao người Nhật đi metro lại cứ chạy băng băng, về sau vợ tự hiểu ra là người ta đã sắp xếp khéo léo giờ chạy giữa các chuyến để các tuyến tuần tự nối tiếp nhau có khoa học và tiết kiệm tối đa thời gian.

Ở Nhật hết sức an tòan. Có thể đi khuya, rất khuya. Có thể vứt đồ đặc xe đạp ngoài đường. Yên tâm tới mức đã có khi tôi nảy cái ý định điên rồ là ghi địa chỉ của mình vào ví tiền....

(Lưu ý đây là thời điểm 2005. Bây chừ giá cả có tăng chút ít, theo giá dầu :D)

danngoc
07-08-2008, 12:13
Người khuyết tật Nhật Bản hòa nhập rất tốt với cộng đồng nhờ hệ thống hạ tầng và y tế tuyệt vời. Trên ảnh là những vạch vàng cho người KT. Vạch có sọc ngang để chỉ hướng di chuyển, còn chấm tròn cho biết đã tới chỗ chuyển tiếp (cầu thang, ramp dốc v.v.). Các vệ sinh công cộng đều có khoang cho người ngồi xe lăn. Ta bắt gặp ngừơi KT và người già ở khắp nơi.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0100_resize.jpg

Gửi đồ ở KS, cả hai đi xuống tàu metro để ra lâu đài Osaka (Osaka-jo). Trong ga, một ông người Ấn hay Pakistan gì đó tới nhờ mua hộ vé, cứ tưởng mình là Nhật Bổn. Lão ta cứ đòi mua được lọai vé dành cho trẻ em. Cũng có thể lão không biết tiếng Nhật, cũng có thể đó là một mánh quen? Nhìn thấy bên cạnh hai chàng rất giống người Việt, hình như cũng đang thì thầm bằng tiếng Việt, nhưng không dám tới hỏi. Dù sao cũng mới chỉ là ngày đầu tiên.

netwalker
07-08-2008, 12:15
Mèng ơi!

Tui còn biết dùng babel dịch tiếng Huễ ra tiếng Đạ Nặng chứ tiểu thuyết là cái chi mô :)

Giỡn chơi chút, tớ cũng tí nữa vỡ "kế hoạch" ở Nhật đấy, nếu vậy chắc giờ này lại đang lang thang ngoài bar cùng lũ bạn đợi tối muộn mới về cho cô vợ Nhật chờ luôn thể :)
Bạn danngoc kể chuyện tiếp đi chứ, tớ đang đợi nè, đợi hoài không thấy lại mắc bệnh M8 của lão són tí ti thì chết :)

danngoc
07-08-2008, 12:16
Người vô gia cư dựng lều ngủ trong công viên. Chính phủ không ngăn cản chuyện này.
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0105_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0112_resize.jpg
Cổng vào Osaka-jo. Thấy ở đây rất nhiều người đang ngồi vẽ. Về sau mới biết đây không phải là họa sĩ (vẽ không đẹp) hay sinh viên, mà là một lớp học cho người về hưu để dưỡng lão. Mọi người làm việc nghiêm túc và hăng say như đang làm ở văn phòng vậy.

danngoc
07-08-2008, 12:18
Mèng ơi!

Tui còn biết dùng babel dịch tiếng Huễ ra tiếng Đạ Nặng chứ tiểu thuyết là cái chi mô :)

Giỡn chơi chút, tớ cũng tí nữa vỡ "kế hoạch" ở Nhật đấy, nếu vậy chắc giờ này lại đang lang thang ngoài bar cùng lũ bạn đợi tối muộn mới về cho cô vợ Nhật chờ luôn thể :)
Bạn danngoc kể chuyện tiếp đi chứ, tớ đang đợi nè, đợi hoài không thấy lại mắc bệnh M8 của lão són tí ti thì chết :)


Khâm phục! Hâm mộ! Em không bao giờ có duyên với gái, trừ vợ em, mặc dù có biết bao cố gắng trên mọi góc độ :)

danngoc
07-08-2008, 12:23
Lâu đài Osaka được phục chế lại sau trận bom của Đồng Minh năm 45. Nhưng là một sự phục chế hòan hảo theo đúng nguyên bản. Các tường lâu đài không phải là tường xây hay bê tông, mà được trát thạch cao như thời Trung cổ.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0123_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0136_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0139_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0164_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0191_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0198_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 12:24
Nhật có lẽ cũng là đất nước duy nhất trên thế giới lắp đặt máy tạo tiếng ồn ở nhà vệ sinh công cộng. Máy này sẽ phát ra tiếng nước dội ào ào khi có người vào sử dụng. Nguyên nhân là người Nhật vốn ngại có người nghe thấy tiếng động do mình gây ra khi đi vệ sinh, nên thường ấn nút xả nước để át âm thanh đó đi. Nhằm đỡ tốn nước sạch, người ta đã phát minh ra lọai máy tạo tiếng ồn này, dành riêng cho các phòng vệ sinh công cộng!

danngoc
07-08-2008, 12:27
Tối đến, 6h xuống nhà đi ăn tối với hai cô bạn Nhật
Từ chỗ ở là Washington Hotel ở khu Namba tới phố đi bộ Dotombori (bori nghĩa là con đường) rất gần. Phố Dotombori vốn là khu ăn chơi nổi tiếng của Osaka từ thời Edo.

Hai cô bạn rủ đi ăn món bánh chiên Okonomiyaki. Đây là một dạng pizza được Nhật hóa, ăn khá ngon với các lọai tương Nhật, phômai bột và một mực khô bào mỏng như giấy rắc lên trên.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0231_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0235_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 12:30
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0243_resize.jpg
Dotombori


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0254_resize.jpg

Các trụ đèn bằng nhựa dẻo để thanh niên có thể ngồi lên chơi mà không gãy.


Nắp cống của Osaka
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0266_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 12:31
NGÀY THỨ HAI: OSAKA

Tới Đai học Kinki dự hội thảo. Kinki là tên một vùng của nước Nhật có từ thời cổ, gần Osaka ngày nay.

danngoc
07-08-2008, 12:31
OSAKA-JO:
-Thời kỳ Toyotomi: Mùa thu năm 1496, tu sĩ Rennyo thuộc Phật phái Jodo-shinshu xây một tu viện Phật giáo gần nơi ngày nay là lâu đài Osaka. Tu viện phát triển thành một ngôi chùa lớn có tên là Osaka Hongan-ji (Ishiyama Hongan-ji). Chùa này tạo một ảnh hưởng lớn trên khắp đất nước trong suốt thời kỳ chiến tranh liên miên giữa các lãnh chúa. Tuy nhiên, tới năm 1580, Chùa Osaka Hongan-ji, rơi vào tay lãnh chúa Nobunaga Oda, người từ nay thâu tóm quyền hành. Nhưng chỉ 2 năm sau, sau khi bị người tùy tùng của mình là Mitsuhide Akechi tấn công, Nobunaga đã tự sát tại Chùa Honnoji ở Kyoto (những sự kiện này được gọi tên là "Cuộc biến loạn Honno-ji"). Hideyoshi Toyotomi lên kế tục Nobunaga trong sự nghiệp thống nhất toàn đất nước, và giành quyền thống lãnh Osaka. Năm 1583, Hideyoshi bắt đầu xây một lâu đài cỡ lớn trên khu đất cũ của Hongan-ji, cho ra đời lâu đài tuyệt vời Osaka. Tuy nhiên, trong Cuộc chiến Mùa hè năm 1615, khỏang 17 năm sau khi Hideyoshi chết, lâu đài Osaka đã bi thiêu rụi hoàn toàn do hỏa họan.

- Được xây lại thời Shogun Tokugawa: Sau Cuộc chiến Mùa hè, Tadaakira Matsudaira chiếm giữ Osaka một thời gian. Và rồi Shogun Hidetada Tokugawa đặt Osaka dưới sự điều hành trực tiếp của chính phủ, và ông bắt tay vào xây lại lâu đài Osaka năm 1620, việc xây dựng hoàn tất năm 1629.
Chỉ 36 năm sau, ngôi tháp chính bị sét đánh trúng và thiêu rụi. Tháp chính không được xây lại trong thời kỳ Edo (thời kỳ thị dân - LTD). Trong thời kỳ cuối của Chế độ Tokugawa, tiền quyên góp của thị dân Osaka và vùng lân cận đã giúp thực hiện nhiều dự án quy mô lớn như xây lại tháp tamon (nằm cạnh Cổng Ote-mon). Tuy thế vẫn còn nhiều công trình trong lâu đài Osaka về sau bị lửa thiêu rụi cho tới thời kỳ Phục hồi quyền lực quân chủ.

- Tháp chính được xây lại dưới thời kỳ Showa (Chiêu Hòa): năm 1931, Tháp chính được xây lại theo ý nguyện của các công dân Osaka. Làm bằng khung bê tông cốt thép và cao 55 mét, Ngôi tháp chính này đã chịu qua được những đợt không kích ác liệt trong Thế Chiến 2 (do ở quanh đây có nhiều công trình và vị trí quân sự). Nhưng dù hầu hết các công trình khác của lâu đài đều bị phá hủy, ngôi Tháp chính đã may mắn không bị hư hại. Sau chiến tranh, lâu đài Osaka từ năm 1948 đã bắt đầu một thời kỳ mới với chức năng "Địa điểm công viên lịch sử". Ngôi Tháp chính được mở cửa trở lại cho công cộng, các công việc sửa chữa các công trình còn lại được tiến hành, và một bảo tàng mới được bố trí bên trong tháp.

- Những sửa chữa lớn thời kỳ Heisei: giữ vai trò là một di sản lịch sử văn hóa quan trọng nhất của Osaka, lâu đài Osaka đã duy trì một mối quan hệ mật thiết với cư dân và khách đến thăm. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng suốt hơn 60 năm qua. Những sửa chữa quy mô lớn cuối cùng được kết thúc năm 1997. Vẻ ngoài tuyệt đẹp theo nguyên mẫu của lâu đài, với những bức tường trắng và thếp vàng, được gia cố thêm, sửa lại những bộ phận trang trí, và lợp lại những vẩy vàng. Ngôi Tháp chính được củng cố để có thể chịu được động đất mạnh 7 độ. Hơn nữa, một thang máy được gắn để cho phép người đi xe lăn có thể lên được đài quan sát phía trên cùng. Nội thất tháp được sửa thành một bảo tàng gồm nhiều gian thú vị.

Giờ mở cửa: 9h sáng tới 5h chiều
Giá vé: 600 yen. Học sinh và trẻ em từ cấp 3 trở xuống được vào miễn phí.

Khi vứa tới Osaka-jo, cả hai mệt quá, vào chân lâu đài là lăn ra ghế đá ngủ khò 30 phút, lúc tỉnh thấy ông già Nhật nhìn mình như nhìn đười ươi.

danngoc
07-08-2008, 12:32
-giống như VN, mỗi lần mưa là ra đường thấy ai cũng xách theo ô (dù). Các cô gái thì móc vào giỏ, các ông thì chống. Ô bán rẻ rề, 15.000 VND/1 cái loại bèo. Trước cửa nhà nào cũng có chỗ giắt ô. Các công trình công cộng thì có giá treo ô có khóa chống chôm chỉa (tiện tay).

- Các công trình quan trọng đều để trong sảnh một bàn và chiếc mộc đóng logo kỷ niệm của địa điểm hay công trình đó.

- Trước các chùa hay đền thờ Shinto đều có chỗ bể nước rửa tay súc miệng.

- Vào ngày thứ hai, hai vợ chồng đi tàu metro, nhảy vội vào một toa mà chồng đảo mắt thấy toàn phụ nữ. Hỏi vợ, vợ bảo có thể đây là toa dành riêng cho nữ vì vào giờ cao điểm, người đi tàu chen chúc, đôi khi chân không chạm đất. Đàn ông Nhật lợi dụng khi đó để sờ mông các cô, do đó người ta làm riêng những toa tàu sơn màu hồng như thế này. Quả đúng, khi bước xuống, thấy rõ chữ ngoài thành toa là FOR WOMEN ONLY. Ê cả mặt.

danngoc
07-08-2008, 12:42
tới khu Shinsekai (Tân thế giới) với tháp Osaka

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0315_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0324_resize.jpg
Trên tháp có đặt tượng thần may mắn Billiken. Tượng này còn được các hàng quán lợi dụng thu hút du khách. Cái cách này khá giống phong cách làm du lịch của người Tàu. Có lẽ Osaka gần Tàu nên học được chăng?

Đường tới tháp Osaka đi qua khu vui chơi Shinsekai (Thế giới mới) do Nhà Nước đầu tư. Khu ầy trước đây là một ổ tệ nạn nhức nhối nên Chính quyền mong bằng cách này xóa bỏ nó. Tuy nhiên, khu vui chơi không được dân Osaka hưởng ứng, rất ít người lui tới. Có lẽ mục đích xóa bỏ ổ tệ nạn của chính phủ thế là đã đạt được.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0339_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 12:42
Trong thời gian tới Nhật, trên TV đang trực tiếp chuyến giao lưu của một diễn viên Hàn Quốc (hình như là Bae gì gì đó). Anh chàng được khán giả Nhật tiếp đón vô cùng nồng nhiệt ngay từ ở sân bay. Trong đêm giao lưu, anh ta còn hát cả tiếng Hàn và nói vài câu tiếng Nhật lơlớ. Khán giả trở nên say mê cuồng lọan. Khi tan diễn, Truyền hình Nhật tới phỏng vấn một số (chỉ tòan là phụ nữ, mà lại rất nhiều bà sồn sồn lớn tuổi). Các bà các cô vẫn còn khóc. Khi hỏi là tại sao lại khóc, có bà nói "Vì anh ấy đẹp trai", bà khác lại "tôi cũng chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy anh ấy là tôi khóc"! Ngày hôm sau, trên TV có hẳn một show phỏng vấn dân Nhật về tay diễn viên này. Ông MC làm thử cho mọi người xem cách kéo dài miệng quen thuộc của diễn viên Hàn, tất cả khán giả ở dưới làm bắt chước theo. Cuối cùng họ chọn ra được một người làm giống nhất!

danngoc
07-08-2008, 12:47
Vào ăn ở Nhà hàng cá nóc dưới chân tháp Osaka

Ở Việt Nam, đã không ít lần các phương tiện truyền thông phải lên tiếng cảnh báo khi có người tử vong do ăn phải cá nóc. Tuy vậy, cá nóc là món ăn đắt giá tại xứ Phù Tang. Do đó, khi giáo sư Shinozaki mời chúng tôi đi ăn tối, ông nhất định phải gọi món cá nóc.

Cá nóc, tiếng Nhật phát âm là “hungu”, bề ngòai giống như một quả dưa hấu đầy gai nhọn, da dẻ vằn vện đen, vàng và trắng, nom thật kỳ dị. Sau khi chế biến vô cùng cầu kỳ để lọai bỏ hết chất độc. Cá nóc sống được dọn ra cùng với những gia vị gồm những chén nhỏ như nước chấm làm từ dầu mè, tương đậu nành, tương cay wasabi, củ cải muối dầm xắt nhỏ như sợi chỉ, giấm, chanh, ớt và rượu Sake hâm nóng. Nhìn những lát cá sống xắt mỏng trong veo, bày cùng hoa lá rất nghệ thuật trên đĩa thật lạ mắt và thú vị. Dù thế, sự tò mò vẫn chưa át hết nỗi lo lắng về tay nghề khử chất độc của viên đầu bếp dấu mặt…

Trước tiên, ông giáo người Nhật mời tôi nhấp thử món sakê đặc biệt, được hậm nóng và rót vào ly nhỏ như ly đế xứ Miền Tây, có ngâm thêm bộ vây cá nướng dòn. Vị sakê, gần giống rượu nếp, tiếp thêm cho tôi lòng gan dạ để nếm thử món ăn độc đáo.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0401_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 12:48
Cá nóc hungu nếm sống lành lạnh, chấm với wasabi, chiêu thêm chút sakê, nuốt cứ nhẹ đi như không. Cảm giác thú vị lướt qua vòm họng và đọng mãi lại ở đầu lưỡi. Cá tươi, dòn và hơi dai. Ông Shinozaki bày thêm một cách ăn khác – nhúng vào lẩu nước dùng, tương tự như món lẩu Việt. Lẩu gồm đậu phụ Nhật, nấm rơm, cà rốt, bắp cải và một lọai lá lạ xắt nhỏ, sôi nhè nhẹ. Cá nóc nhúng lẩu ăn dòn, ngọt và khá thơm.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0397_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0398_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0399_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 12:49
Vẫn chưa hết, theo yêu cầu của Shinozaki, ông chủ quán sốt sắng lấy ra một chén cơm, một bát trứng gà tươi, hành hoa xắt nhỏ, khéo léo trút gọn vào nồi lẩu, khuấy đều. Thế là đã có món cá nóc thứ ba, gần giống một món cháo cá. Giáo sư Shinozaki nở nụ cười thú vị khi thấy tôi thưởng thức say mê món ăn độc đáo này. Cùng nâng chén tạc thù, tôi thấy hình như tiếng Nhật cũng không quá khó hiểu và khó học như trước kia…


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0404_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/31-8/IMG_0405_resize.jpg
Chiếc túi nhỏ trên lưng ghế để bỏ tiền tip.


Trong thời gian rong chơi khắp Nhật Bản, tôi đã được nếm một số đặc sản của Nhật bản như món kem trà xanh ở Nara, món ramen (mì nước kiểu Nhật) ở Kyoto, tempưra (thịt và rau củ tẩm bột rán) hay món bánh chiên Okonomiyaki của Osaka. Tuy nhiên, lần ăn cá nóc đó quả là một kinh nghiệm khó quên, độc đáo, ngon miệng và thú vị, góp thêm màu sắc cho chuyến du ngọan dài ngày.

baxu
07-08-2008, 14:27
Đúng là cá nóc (fugu) với cá voi có lẽ là 2 món cá đắt nhất ở Nhật. Bình thường mình cũng chẳng bao giờ dám gọi món này nếu không phải là được chiêu đãi.

Có những hàng chuyên về cá nóc, mà đẹp nhất là những đĩa sashimi, những lát cá mỏng tinh tang, xếp như những cánh hoa. Vì cá xắt mỏng, lại trong, nhìn rõ hoa văn của đĩa bên dưới, nên người Nhật luôn có loại đĩa trang trí hoa văn phù hợp dành riêng cho món sashimi cá nóc, đẹp lắm. Lần đó mình cũng là đc đi theo vào hàng chuyên cá nóc, lúc thanh toán cũng ngó trộm, 4 vạn Yên (400$/người) - lè lưỡi, thà cho mình 400 còn hơn.

Cá nóc có nọc độc, nên đầu bếp chế biến cá nóc ở Nhật phải có bằng cấp riêng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người chết vì ngộ độc (Nhật còn thế nữa là). Cách đây mấy năm có cái bác diễn viên kabuki rất nổi tiếng của Nhật, si mê món này, đi học có bằng chế biến hẳn hoi, toàn tự làm tự chén, cũng chết vì cá nóc.

danngoc
07-08-2008, 15:44
Phụ nữ Nhật ăn mặc đẹp và đa dạng. Tuy vậy giới trẻ chịu ảnh hưởng lớn của các nhân vật trong truyện tranh manga và phim ảnh: đã gặp những cô gái để tóc, mặc quần áo y hệt nhưng nhân vật ma qúai dị dạng trong manga. Tuy vậy trong tất cả rất sinh động. Mỗi cá nhân dù sang hèn giàu nghèo đều có thể thể hiện rõ ràng tính cách, cái tôi của mình qua trang phục, nổi bật khác biệt. Điều này phần nào cho thấy mỗi cá nhân có tiếng nói rõ ràng hơn, tự do hơn trong xã hội. Sự tự do thể hiện này hoàn toàn chưa thể có ở VN do điều kiện kinh tế và trình độ xã hội.



NGÀY THỨ BA Ở NHẬT : 02/09/2005

từ Osaka đi Himeji va Kobe

Trên đường ra ga JR, tôi đã gặp những con Tanuki (xin đọc là tanưki) đầu tiên. Đây là con chồn núi thần thoại của Nhật, có từ thời văn hóa shinto nên hơi phồn thực (để ý phần hạ bộ)

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0420_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 15:45
Osaka là một thành phố hiện đại. Tôi cảm giác nó giống hệt như Thượng Hải năm 2001: đường phố, cây cối, kiến trúc, con người tất bật. Trái lại, Himeji là một thành phố nhỏ. Trục chính của thành phố nối thẳng từ ga tàu điện JR tới Himeji-jo (lâu đài Himeji). Himeji còn nổi tiếng với các vườn cảnh tuyệt đẹp. Himeji. Từ ga JR nối thẳng tới lâu đài Himeji bằng một trục đại lộ rất đẹp. Cạnh đó (song song) là một phố đi bộ mua sắm rất lớn có mái vòm và điều hòa không khí. Hàng loạt cửa hàng hai bên. Hai vợ chồng ghé vào một siêu thị nhỏ để mua thức ăn cho ngày.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0460_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0461_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 15:45
LÂU ĐÀI HIMEJI – DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI

Himeji, là một cảnh biển công nghiệp với dân số 470.000, nằm trong biển Nội Hải, cách Kobe khỏang 40 kilômét về phía tây. Từ Osaka, chúng tôi đi tàu điện JR khỏang 2h là đã tới nhà ga Himeji. Do là một cảng biển công nghiệp, rất nhiều khách du lịch đã chọn đường biển làm đường tiếp cận tham quan thành phố. Do thế, không lạ khi tại đây tôi đã gặp và làm quen với khá nhiều thanh niên Hàn Quốc vừa xuống tàu thủy đã xách ba lô tới thẳng lâu đài. Tọa lạc trên đồi Himeyama, cách nhà ga Himeji 10 phút đi bộ về phía bắc, lâu đài trông thật tuyệt đẹp dưới mọi góc nhìn, trong bất cứ mùa nào trong năm và giờ đây, nó còn được chiếu sang trong đêm.

Với những (donjon) lầu gác lợp ngói, tháp canh, cổng, những bức tường đất, những chân tường và ram dốc đá, những con kênh và nền đất, lâu đài Himeji là một ví dụ tuyệt vời của lọai hình kiến trúc lâu đài của Nhật Bản, gắn liền với thời kỳ Mạc Phủ đầy những cuộc chiến tranh đẫm máu, những ám sát nổi tiếng và những âm mưu đen tối, gắn liền với những lãnh chúa (daimyo), những geisha và những thích khách (ninja) nổi tiếng nhất.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0484_resize.jpg


Biểu tượng của thành phố Himeji là một con hạc trắng đang bay trên nền xanh lá mạ. Chiếc đầu nhấc cao của nó thể hiện tiềm năng vô tận của thành phố, thân mình tròn thể hiện hòa bình và đôi cánh giang dài thể hiện cho sự tiến bộ. Hầu như thành phố nào của Nhật cũng có một hình ảnh biểu tượng, gắn liền với lịch sử, thiên nhiên hay con người. Những bức tường trắng của nó khi nhìn xuyên giữa những rặng thong trông tựa như vô số những con hạc trắng đang đậu trên cây. Bề ngòai của lâu đài với những donjon (tháp chính) và tháp canh phủ thạch cao trắng làm ta liên tưởng tới hình ảnh nên thơ của một con hạc trắng đang cất cánh bay lên, vì thế mà có tên gọi là Lâu đài Hạc trắng. Cũng như mọi lâu đài Nhật khác, lâu đài này xây bằng gỗ (tổng cộng khỏang 36 tấn) và được phủ thạch cao trắng bên ngòai để chống cháy và chống thấm. Thật thú vị là lâu đài chưa hề phải chịu hỏa họan hay bị công phá qua biết bao thế kỷ tồn tại

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0509_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 15:46
Những cổng và tường bao xoắn ốc như mê cung của lâu đài được thiết kế một cách tài tình để làm rối trí binh lính đối phương. Bước vào cổng chính, ta có cảm giác dường như đang rời xa khỏi lâu đài. Càng tiến về phía tháp chính, ta càng thấy nó rời ra xa. Thậm chí ngay cả tháp chính (donjon), với bộ mái ngói có đầu hồi tuyệt đẹp, cũng được thiết kế đề lừa gạt đối phương. Từ bên ngòai, có vẻ như nó có năm tầng, nhưng thật ra nó có tới sáu tầng cộng thêm một tầng hầm.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0500_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0514_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0529_resize.jpg


Lịch sử xây dựng lâu đài có thể tóm tắt như sau: Năm 1333, Norimura Akamatsu, lãnh chúa vùng Harima, xây dựng một pháo đài, và tới năm 1346, con trai của ông, Sadanori, xây thêm các khu nhà ở và công trình khác. Sau đó các lãnh chúa Kotera và Kuroda chiếm quyền kiểm soát vùng này. (Một số nhà nghiên cứu cho rằng lâu đài chính đã được xây vào giữa thế kỷ 16, khi Shigetaka Kuroda và con trai, Mototaka Kuroda nắm quyền trong vùng). Khi Kanbei Shigetaka Kuroda kiểm soát vùng này, Hideyoshi Hashiba đã tới lâu đài này để xây cho riêng mình một lâu đài ba tầng. Về sau Hideyoshi Hashiba và sau nữa là Iesada Kinoshita đã thành công trong việc kiểm soát lâu đài. Sau cuộc nội chiến Sekigahara, lãnh chúa Terumasa Ikeda, con nuôi của Shogun Ieyasu Tokugawa đã tới lâu đài này để điều hành. Thu nhập hàng năm của ông là 520.000 koku gạo (1 koku là 5 giạ gạo - tức 180 lít gạo). Năm 1601, Terumasa Ikeda bắt đầu cho đào 3 con kênh quanh lâu đài và hoàn tất toàn bộ hệ thống lâu đài với 5 tầng như ngày nay vào năm 1609. Công việc này kéo dài trong chin năm trời với 25 triệu ngày công. Con kênh ngoài cùng ngày nay nằm ngay phía bắc của ga tàu JR Himeji. Sau thời Ikeda, Tadamasa Honda xây thêm một số công trình ở cánh phía Tây. Thu nhập hàng năm của ông là 150.000 koku gạo. Cái lâu đài tuyệt vời mà ta ngắm nhìn ngày nay đã được hoàn tất toàn bộ vào năm 1618. Sau thời của gia tộc Honda, có các lãnh chúa khác như gia tộc Matsudaira, gia tộc Sakakibara v.v. Cuối cùng Tadazumi Sakai nắm quyền lãnh chúa năm 1749. Hậu duệ của ông có tham gia vào cuộc Cải cách Meiji (Minh Trị) năm 1868, khi thời đại Shogun (Mạc phủ) đã chấm dứt.

Đặc biệt trong lâu đài còn có một ngôi trường do lãnh chúa Sakai xây dành để giáo dục các con mình. Khi Tadaumi Sakai chuyển tới Himeji, ngôi trường cũng được chuyển theo từ Maebashi tới Himeji. Ban đầu trường được xây tại phía Bắc cổng Shosha, về sau chuyển về dựng phía trước cổng Otemon năm 1816.

Năm 1931, lâu đài Himeji được công nhận là Di sản Quốc gia, là một trong bốn lâu đài tại Nhật Bản được nhận vinh dự này. Các công trình trở thành Di sản Quốc gia và được bảo tồn gồm ngôi tháp chính, các tháp khác nhỏ hơn và các hành lang liên kết cùng 27 “yagura” (kho tên đạn, lương thực), 15 cổng và 100 mét tường. Một phần của con kênh giữa và toàn bộ con kênh trong cũng được giữ lại y nguyên như trong thời kỳ trung cổ. Nhìn chung, lâu đài Himeji là một công trình được bảo tồn tuyệt hảo và trên hết, nó là đại diện xứng đáng cho tất cả các lâu đài trên khắp Nhật Bản. Năm 1993, đây là công trình duy nhất ở Nhật được lọt vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO.

danngoc
07-08-2008, 15:47
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0532_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0535_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0545_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 16:31
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0547_resize.jpg
Bức tường dầu
Hầu hết tường của lâu đài đều trát thạch cao trắng. Nhưng “abura-kabe” hay bức tường dầu lại có màu nâu. Nó làm bằng đất sét và cát trộn với dầu. Nó vẫn đứng vững trong suốt hơn 400 năm. Bức ảnh trên cho ta thấy bức tường dầu màu sậm nằm giữa hai mảng tường thạch cao trắng. Chú ý chiếc cổng: nó chỉ cao 1,5m, vừa đủ để người đi qua phải cúi thấp trong tư thế không thể tự vệ.


Những chiếc cột chính
Quan sát từ bên ngoài ta thấy ngôi tháp chính có 5 tầng. Nhưng thực ra nó có 6 tầng và một sân bên trong. Tháp có 2 cây cột chính với đường kính mỗi cây lên đến 1 mét. Đế của cây cột phía đông đã được thay mới, còn của cột phía tây được thay bằng cái mới trong thời Cải cách Chiêu Hòa (Showa) (1956-1964). Cũng trong thời kỳ này, người ta đã cho gia cố lại lâu đài, nhưng vẫn giữ lại được tới 70% gỗ cũ của công trình.

Đền thờ Shinto (Thần đạo) Osakabe
Đền nằm tại tầng trên cùng của tháp chính. Nó được xây trên đỉnh của ngọn núi mà lâu đài ngày nay đang đứng. Khi người ta lên kế họach xây dựng lâu đài nơi đã có ngôi đền, họ đã di chuyển nó tới một địa điểm khác. Sau đó, họ cảm thấy đã bị Thiên nhiên trừng phạt, nên đã đặt lại ngôi đền vào trong tháp chính. Có một huyền thọai nổi tiếng kể rằng tay kiếm vĩ đại Musashi Miyamoto đã tiêu diệt những con quỷ ở đây.
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0590_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 16:32
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0557_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0565_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0568_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0592_resize.jpg



Ngòai ra, Himeji còn là nơi cất giấu rất nhiều truyền thuyết và giai thọai:

Uba-ga-ishi
Khi Hideyoshi Hashiba, lãnh chúa thứ 15 của lâu đài, cho tiến hành xây lâu đài của riêng mình, một bà cụ già nghèo đã đóng góp hòn đá xây duy nhất của mình cho lãnh chúa, người đang vất vả thu gom các vật liệu trong lâu đài vì thiếu đá xây dựng. (Đây là truyền thống của Nhật: mỗi cá nhân luôn cố gắng hòan thành tốt trách nhiệm của mình và hết lòng vì người lãnh đạo – LTD). Câu chuyện mau chóng truyền đi khắp vùng và rất nhiều đá đã được người dân đưa tới tình nguyện đóng góp. Việc làm của bà đã giúp lãnh chúa mau chóng hòan thành được các bức tường đá.

Thay thế cho những viên đá thường
Nền đá của những cây cột cánh phải của Cổng “Hạ” làm bằng những viên đá của một ngôi chùa gần đấy. Khi Hideyoshi Hashiba xây lâu đài này, ông ta đã sử dụng rất nhiều những viên đá vốn là bia mộ lấy từ chùa.

Cái giếng Okiku
Lâu đài này có một câu chuyện ma nổi tiếng tên là “Banshu Sara-Yashiki”. Một lần có người hầu tên là “Okiku”, phục vụ cho lãnh chúa của lâu đài tình cờ phát hiện âm mưu của viên tổng quản thâm độc muốn giết vị lãnh chúa để lên làm chủ lâu đài. Bà ta đã cứu được viên lãnh chúa. Về sau tên tổng quản hiểu ra chính bà là người đã phá hỏng âm mưu, thế là hắn trả thù bằng cách chủ tâm ăn cắp một trong mười chiếc đĩa qúy. Bà bị tra tấn đến chết vì bị nghi mắc tội này. Và rồi tên tổng quản đã ném xác của bà xuống chiếc giếng này.

Cánh nhà Tây
Công chúa “Sen”, con gái trưởng của vị “Shogun” thứ hai trong Chính phủ Tokugawa đã lấy Tadatoki Honda, con trai lãnh chúa Tadamasa Honda. Hai người đã chung sống những ngày hạnh phúc trong cánh nhà Tây. Ngôi tháp và cái hành lang dài ngày nay giúp ta nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của họ.

danngoc
07-08-2008, 16:33
Ngay dưới chân lâu đài Himeji là khu vườn Himeji Koko-en, một địa điểm tham quan không thể thiếu của thành phố.

Khu vườn này được xây dựng năm 1992 để kỷ niệm 100 năm thành lập thành phố Himeji.
Vườn Koko-en gồm 9 khu vườn riêng biệt, nằm trên chính khu đất cũ nơi Nishi-Oyashiki (Khu nhà cánh Tây của lãnh chúa) và các khu nhà của các samurai khác từng tồn tại. Vị trí này đã được xác nhận chính thức nhờ qua 7 cuộc khai quật khảo cổ. Giáo sư Makoto Nakamura thuộc Đại học Kyoto đã theo dõi sát sao suốt quá trình quy họach và thiết kế khu vườn này.

Cái tên “Koko-en” là từ “Koko-do”, tên của ngôi trường tỉnh thứ sáu của Nhật Bản thành lập năm 1692 tại Himeji bởi lãnh chúa cuối cùng của Himeji, lãnh chúa Sakai. Tất cả 9 khu vườn biệt lập này cho thấy tinh thần chủ chốt của thời kỳ Edo. Dưới đây là một vài trong số những gì tráng lệ nhất có ở đây. Trước hết, ta phải kể đến Oyashiki-no-niwa (nghĩa là “khu vườn trong nhà lãnh chúa”. )

Kế đến, đó là Cha-no-niwa, vườn trà, trong có một nhà trà đạo vô cùng chau chuốt tinh xảo, tại đó ta có thể thưởng thức một lễ trà đạo đúng chất cổ truyền. Kế đấy, là nhiều bức tường bùn có mái ngói, là bản sao của những bức tường cổ xưa kia từng nằm ở đây.

Tại đây cũng có Cổng Nagaya, tạo cho người xem cảm giác lịch sử đích thực về thời kỳ Edo. Hơn nữa, từ Nagare-no-hiraniwa ta có thể tận hưởng cảnh đẹp tuyệt vời của cổng chính và cánh Tây của lâu đài Himeji. Cuối cùng, tản bộ dọc khu vườn, ta có thể tận hưởng những hàng cây tuyệt đẹp cùng hoa lá bốn mùa, những ghềnh thác và lối đi lót gỗ tùng Nhật Bản.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0604_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0606_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0610_resize.jpg

danngoc
07-08-2008, 16:35
Hai vợ chồng tiếp tục lên tàu đi Kobe. Vội vội vàng vàng. Đã là 3h chiều. Chỉ sợ không kịp để xem cầu treo dài nhất Nhật Bản. Mà không kịp thật. Đành đi luôn qua Kobe.

Xuống ga Kobe. Vẫn có cảm giác lạ lùng khi ở trong các nhà ga Nhật. Không hẳn là như ở một thế giới khác lạ, nhưng rõ ràng mình không thuộc về nơi này, không quen với nơi này. Các nhân viên đường sắt, nhất là các nhân viên sóat vé, cao dong dỏng, thường là những thanh nam thanh nữ trẻ măng, rất xinh đẹp.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0614_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0615_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0617_resize.jpg

Thành phố khá đẹp và hiện đại, được xây dựng sau động đất năm 1994. Đi bộ dọc con đường ra bến cảng.

danngoc
07-08-2008, 16:36
Cả hai cố gắng đến được cảng Kobe, là thắng cảnh lãng mạn nhất dành cho các cặp tình nhân, theo nội dung các poster quảng cáo du lịch dán đầy trên tường các nhà ga metro.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0619_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0624_resize.jpg
bờ kè cảng. Hai vợ chồng ngồi đây lôi ra tu nốt những giọi nước cuối cùng và chén nốt trái cây mua từ sáng. Táo Nhật ngon thật, ngọt vô cùng. Lảng vảng mấy cặp tình nhân rủ nhau ra đi dạo và đọc những lời âu yếm thiên hạ ghi trên bờ kè. Đại loại như "Masako yêu Mushashi" ... Thật vớ vẩn và ... thú vị. Trong lòng thật nhẹ nhõm và thoải mái.
Sân thượng ngọan cảnh bên bờ cảng. Một cặp tình nhân lớn tuổi (trên ảnh) ra đây tặng hoa hồng cho nhau và ngồi tâm sự. Hai cô gái ngồi ghế bên cạnh trò chuyện và cười như nắc nẻ. Ngay gần đấy có một quán bán món thịt bò Kobe ngon nổi tiếng. Nhờ cặp lớn tuổi chụp hộ ảnh cho hai vợ chồng. Những người rất lịch sự.

Mặt trời đang lặn, biển, sóng, gió, các cặp tình nhân lớn bé già trẻ... Cảm giác thật êm ả.
Hai vợ chồng cũng gặp lại cặp Hàn Quốc hồi sáng đã chụp giúp ảnh hai vợ chồng đứng trước lâu đài Himeji. Bọn họ chủ động chào trước "Hello!".
Cả hai tiếp tục lang thang qua khách sạn ven biển và cái bảo tàng của Tadao Ando.

Trời đã tối hẳn. Gần tháp Kobe có một công viên và bảo tàng hàng hải Kobe. Rất nhiều lọai tàu thuyền và tàu cao tốc. Có cả một thuyền cổ thời thế kỷ 16, nhưng đèn flash không đủ mạnh để chụp. Đám thanh niên đem pháo bông ra sân bảo tàng Tadao Ando đốt, phóng lên trời những vệt sáng trắng. Để cho chuyến đi trọn vẹn, chồng đề nghị cả hai leo lên tháp Kobe ngay đó.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0628_resize.jpg

Cả hai đi xuống trong im lặng. Lếch thếch đi bộ tìm nhà ga JR. Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Đường đi sao mà dài... Vỉa hè không một bóng người, trên đường ôtô phóng cứ vun vút.

Đi qua những con đường vắng bóng người. Những cầu vượt khổng lồ trong đêm. Đèn đỏ. Sau lưng có một đám Nhật đi làm về, cũng chờ đèn đỏ. Đường chẳng có ôtô, nhưng không ai dám qua đường. Chồng dắt tay vợ băng qua, thế là cả đám kia (có cả những ông trung niên) vội bước theo sau, miệng nói ồn ào. Thì ra họ cũng có thể đi vượt đèn đỏ, nhưng chỉ cần người dẫn đầu. Dân Nhật vốn nổi tiếng vì tính thiếu tự quyết độc lập, luôn làm việc theo đám đông và theo kế họach mà!

Mãi tới 11h đêm hai vợ chồng mới về được tới khách sạn.

netwalker
07-08-2008, 23:39
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/02-9-2005/IMG_0460_resize.jpg


Sao bạn danngoc lai chụp ảnh tớ đang đứng bán hàng thế này. Chụp hồi nào vậy ta :)

danngoc
08-08-2008, 07:57
Bác Net tạo dáng hơi bị bảnh!

Chuối đây
08-08-2008, 10:10
Bạn net thật đó hả bạn dangoc? Lúc nào cũng cái mũ xùm xụp với cái máy ảnh to tướng thế kia giờ mới thấy mẹt;)

danngoc
08-08-2008, 12:12
NGÀY THỨ 4, 03/09/2005 NARA

Con gái Nhật lúc còn học cấp 1, 2 chân đặc biệt rất to. Lên cấp 3, tự nhiên chân các cô thon hẳn lại. Càng lớn, váy các cô càng ngắn, thậm chí có cô còn cố tình kéo cho càng cao hơn. Váy dài quá gối là chuyện bình thường. (he he cái lày là nhận xét hồi đó của em!)

Theo chồng thấy, con gái Osaka và vùng cố đô như Nara và Kyoto xinh hơn con gái Tokyo. Tất nhiên, con gái Tokyo ăn mặc đa dạng hơn.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0605_resize.jpg
Nhà ga Osaka. Trên tường là một phòng triển lãm tranh.

Đã tới ga Nara. Trời rất nắng. Rút kinh nghiệm hôn qua, phải uống thật nhiều nước. Hia vợ chồng dùng chiếc ấm đun nước tong phòng khách sạn để nấu, nhưng nước không sôi. Sau đó đổ ra chiếc cốc trà cho nguội và đổ vào những chai nước khóang đem theo.

Đến Nara
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0609_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0610_resize.jpg
Mấy chàng kéo xe không bao giờ để mình chụp thấy mặt.

danngoc
08-08-2008, 12:13
Người Nhật rất thích nói chêm tiếng Anh vào tiếng Nhật, tất nhiên phát âm theo kiểu Nhật. Ví dụ người hầu thì là "mét đồ" (maid), chóang thì là "sốc kừ" (shock), Disneyland thì đọc là "Đít dị nhi ran đồ". Thậm chí ông giáo của vợ dùng từ "Tết tồ" để chỉ Tết của người VN. Nói chung họ không phát âm được âm gió. "r" lại đọc thành "l". Người Nhật phát âm từ Hán Nhật giống hệt VN: "sanfu - san phư" tức là "sản phụ".

Lên xe bus để tới ngôi chùa đầu tiên. Chùa Kofukuji. Hươu có ở khắp nơi và chạy theo du khách để đòi ăn Ôsenbệ (bánh bột gạo). Thứ bánh này được bán khắp nơi để du khách mua cho hươu. Lũ hươu lộng hành làm trẻ em và các cô gái rất sợ. Hươu tự do chạy khắp khu này, một phần do phân của chúng rơi thành nhiều hạt nhỏ như đầu ngón tay, khô và không dính. Không hôi lắm và được nhân viên quét dọn liên tục.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0648_resize.jpg
Đám trẻ con bị hươu rượt chạy, khóc um.

danngoc
08-08-2008, 12:15
NARA, CỐ ĐÔ CỔ KÍNH VÀ DUYÊN DÁNG

Nara (奈良市, Nara-shi), là thủ phủ của tỉnh Nara, thuộc vùng Kansai, gần Kyoto. Theo thống kê năm 2003, thành phố Nara có dân số là 364.869 người với mật độ 1.724 người trên 1 km2. Diện tích tòan thành phố là 211,6 km².
Các thành phố kết nghĩa với Nara trên thế giới gồm Gyeongju - kinh đô cổ của vương quốc Silla thuộc miền Nam Hàn Quốc, Trường An - kinh đô cổ của nhà Đường tại Trung Hoa, Toledo – thủ đô của Tây Ban Nha thời Trung cổ, Versailles – cung điện nổi tiếng nước Pháp và Canberra – thủ đô nước Úc.
Từ Osaka, ta có thể tới Nara bằng xe bus hoặc tàu JR (Japanese Rail), cả hai phương tiện này đều đi mất khỏang một tiếng rưỡi để tới nhà ga Kintetsu. Từ đó ta nên dùng xe bus, khá rẻ và tiện lợi, để tới Công viên Nara, trung tâm thành phố. Tại đây, ta có thể đi bộ để thưởng lãm hầu hết các danh thắng của thành phố.

danngoc
08-08-2008, 12:15
ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NARA

Thời kỳ Yayoi: các công cụ bằng đá cổ đại cùng các vật dụng đất nung thuộc thời kỳ Jomôn đã được tìm thấy trong phạm vi thành phố Nara; tuy nhiên, việc phát hiện những di chỉ thuộc thời kỳ Yayoi trong các khu vực của thành phố như tại khu Saki, khu Kashiwagi, khu Suruga, và khu Kubonoshô đã làm người ta tin rằng “các ngôi làng” này được xây dựng trên các vùng đất phù hợp cho việc trồng lúa.

Thời kỳ Kofun: Trong thế kỷ thứ tư, nhiều gia tộc có ảnh hưởng và quyền lực đã để lại những lăng mộ đồ sộ tại lòng chảo Yamato. Trong đó, hùng mạnh nhất là gia tộc Wani, sau này đổi tên thành gia tộc Kasuga và đặc biệt mạnh mẽ trong khu vực quanh thành phố Nara cho tới cuối thế kỷ thứ sáu là một nhóm gồm gia tộc Ôya và Ono. Một thị tộc có quyền lực khác, cư trú ở miền Tây Bắc thành phố Nara là gia tộc Hijikata, sau này nổi tiếng dưới tên gọi thị tộc Sugawara.
Thời kỳ Nara: vào năm 710 (năm Wadô thứ 3), kinh đô được dời từ Fujiwara-kyô ở Asuka về Heijô-kyô tại Nara, trở thành kinh đô cố định đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản (trước đó, Thiên hòang đã từng dời đô đến hơn 60 lần!). Trong vòng 70 năm sau đó, Heijô-kyô trở thành kinh đô vô cùng thịnh vượng của nước Nhật cổ. Thành phố này tọa lạc trên khu vực rộng 4.3 km từ tây sang đông và 4.8 km từ bắc xuống nam cộng thêm một khu vực rộng 1.5 km từ đông sang tây và 2.4 km từ bắc xuống nam nằm về phía đông thành phố, tên gọi là Gekyô (hay Kinh đô Bên ngòai). Thành phố này, rực rỡ với những cung điện tuyệt đẹp, những ngôi chùa và dinh cơ quý tộc, được chia một cách có chủ đích thành từng khu bởi con phố chính, Suzaku-ôji, và những con phố lớn nhỏ khác. Trong đó, phố chính Suzaku-ôji chạy từ Heijô-kyô thẳng xuống hướng nam xuyên qua trung tâm thành phố. Bản quy họach quy mô lớn này được cho là sao chép Trường An, kinh đô của nhà Đường bên Trung Hoa. Vào đỉnh cao của thời kỳ này, kinh đô Nara có dân số vào khỏang 100.000 người cộng thêm rất nhiều khách vãng lai từ các vương quốc khác, bao gồm cả nhà Đường. Chính cư dân thời kỳ này đã tạo nên sự thăng hoa của văn hóa thời kỳ Tempyô.
Những tu viện Phật giáo khổng lồ được dựng lên tại kinh đô mới này và mau chóng tạo được thế lực trong triều chính. Năm 784, Thiên hòang Kammu buộc phải dời đô từ Heijo-kyo (Nara) về Nagaoka và rồi chuyển tới Heian-kyo (Kyoto) nhằm bảo vệ vị thế của thiên hòang và triều đình, thóat khỏi ảnh hưởng can thiệp lên công việc triều chính của các ngôi chùa đầy thế lực tại Nara. Tại Kyoto, kinh đô tiếp tục tồn tại trong suốt hơn một ngàn năm.
Một đặc điểm của Nara và thời kỳ Heian là sự suy tàn dần dần của những ảnh hưởng từ Trung Hoa, tuy chúng vẫn còn tác động rất mạnh mẽ. Nhiều kiến thức từ nước ngòai mang về tới thời này đã dần được “Nhật hóa”. Một ví dụ cụ thể là để phổ biến cho tầng lớp bình dân, nhiều trung tâm hành chính đã được thành lập để hỗ trợ hệ thống chính quyền vốn được sao chép từ mô hình của Trung Hoa. Trong nghệ thuật cũng vậy, những khuynh hướng bản địa mau chóng trở nên phổ biến. Sự phát triển của hệ ký tự Kana đã giúp hình thành nền văn học Nhật Bản. Rất nhiều bản kinh Phật vừa được nhập từ Trung Hoa trong thời Heian cũng đã được Nhật hóa. Điều này thể hiện khá rõ trong kiến trúc: các chùa Nara cũng sử dụng hệ đấu-cũng như Trung Hoa, nhưng kết hợp khá nhuần nhuyễn với những tiêu chuẩn Nhật Bản, vật liệu Nhật Bản và không gian Nhật Bản.
Sau khi Heian-kyô bị dời đi: Sau khi kinh đô bị dời về Kyôto, phế tích Heijô-kyô nhanh chóng trở thành ruộng lúa. Tuy nhiên, hầu hết những ngôi chùa lớn đều còn lại nguyên vẹn, cho phép Nara tiếp tục tồn tại trong lịch sử như một thành phố sở hữu vô số đền chùa. Khởi đầu là sự chấn hưng ảnh hưởng của chùa Kôfuku-ji, kế đó là chùa Tôdai-ji và Gangô-ji, thành phố thực sự trở thành một thành phố lịch sử, biến Nara trở thành như ngày nay.

danngoc
08-08-2008, 12:16
Cuộc tấn công của lãnh chúa Heike (thị tộc Taira): Trong cuộc tấn công của thị tộc Taira năm 1180 (năm Jishô thứ 4), công trình Daibutsu-den (Đại Phật Điện, nơi đặt bức tượng Phật khổng lồ) bị thiêu rụi và Nara đã gần như bị tiêu hủy. Tuy nhiên, không lâu sau, chùa Tôdai-ji và Kôfuku-ji được xây lại và thị trấn Nara lại được tái thiết xinh đẹp như xưa. Với rất nhiều ngôi làng đã tồn tại trong khu vực này từ cuối thế kỷ 13 và nhờ có sự phát triển vững vàng của nền thương mại và tiểu thủ công nghiệp, Nara đã nở rộ thành một kinh đô thứ hai, bên cạnh Kyoto, cho tới khi nó bị qua mặt do sự phát triển của Sakai vào cuối thế kỷ 15. Dần dần, những ngôi làng mới được thành lập, và tới đầu thế kỷ 16, đã có 200 làng ở đây với dân số tổng cộng là 25.000 người. Cùng thời gian này, hàng bông đã qua tẩy trắng của Nara và hàng đồng thau của Nishinokyô đã trở thành thứ hàng rất cao giá tại Kyôto, trong khi những sản phẩm khác của Nara như gươm, đồ sơn mài, quạt nan cùng búp bê thì được xuất rất nhiều về Sakai.

Lần thứ hai tai họa xảy đến với pho tượng Phật khổng lồ: năm 1560 (năm Eiroku thứ 3), Hisahide Matsunaga cho xây lâu đài Tamon trên núi Mikenji-yama. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử Nara bị cai trị bởi một chiến binh. Bảy năm sau, trận ác chiến giữa Hisahide và lãnh chúa vùng Miyoshi lan tới Nara và Daibutsu-den (Đại Phật Điện – LTD) một lần nữa bị thiêu rụi. Tuy nhiên lần này nỗ lực phối hợp của tòan thể cư dân của thị trấn Nara đã giúp giới hạn bớt những thiệt hại gây ra bởi cuộc chiến, và mau chóng mọi ngôi làng trong vùng đã cùng chung sức khôi phục lại Nara.

Thời kỳ Edo: Trong thời kỳ Edo, Nara được đưa vào một lãnh địa nằm dưới quyền cai trị trực tiếp của quan tổng đốc do triều đình Mạc phủ cắt cử. Tất cả những thị dân cao tuổi có uy tín đều được chọn để nhận một chức vị từ quan tổng đốc của Mạc phủ để đứng ra điều hành thị trấn. Trong một cuộc thống kế dân số tiến hành vào cuối thế kỷ 17, trong tất cả thị xã làng mạc trong khu vực có tổng cộng là 35.000 dân. Vào đầu thời kỳ Edo, Nara nở rộ với những mặt hàng cao cấp như là bông trắng cũng như rượu sake, mựs đen, áo giáp và mũ trụ, gươm và quạt, biến Nara thành một thị trấn thủ công nghiệp.

Khởi đầu thời kỳ Minh trị: Từ giữa thời kỳ Edo, Nara đã nổi tiếng là một thị trấn du lịch. Nhưng qua thời Minh Trị, Nara đã bước vào thời gian trì trệ. Sự ban bố Haibutsu-kishaku (bãi bỏ Phật giáo và những lời giảng của Shaka để chuyển về đề cao Thần đạo như Quốc đạo) ảnh hưởng lớn tất cả những ngôi chùa lớn. Rất nhiều chùa bị giải tán và thậm chí ngôi tháp năm tầng của chùa Kofukuji còn bị chuẩn bị đem rao bán. Tuy nhiên, tới năm 1871, một đạo luật nhằm bảo vệ những di sản lịch sử quý giá được ban bố. Nhờ đó, giá trị của những ngôi chùa cổ và các tượng Phật đã dần dần được nhìn nhận.

Cùng với việc ban bố Haihan-chiken (kết thúc hệ thống Hán học và thiết lập hệ thống cai trị kiểu phương Tây) năm 1871 (năm Minh Trị thứ 4), tổng trấn Nara nắm tòan quyền điều hành vùng Yamato, và một trụ sở chính quyền do Trung ương thành lập được dựng lên ở Nara. Tuy nhiên, tới năm 1876 (năm Minh Trị thứ 9), trấn Nara bị bãi bỏ, và vùng Yamato, tiếp theo sau Sakai, bị sát nhập vào trấn Osaka. Chuyện này rất bất lợi cho Nara, khi nó vừa có được cơ hội để hồi sinh khi trở thành nơi đặt trụ sở chính quyền.

Năm 1887 (năm Minh Trị thứ 20), trấn Nara được tái lập và trụ sở lại được chuyển về Nara, giúp hồi sinh thị trấn. Hai năm sau, khi chính quyền tự trị được thiết lập, vùng này qua khảo sát đã cho thấy rằng dân số không đủ để trở thành một thành phố. Cuối cùng, vào năm 1898 (năm Minh Trị 31), thể chế thành phố biết bao mong chờ đã được chấp thuận. Điều này đã đem tới đây đường xe lửa nối với Osaka và Kyoto, các công ty và ngân hàng được xây dựng, việc hòan tất công viên Nara đã có thể được tiếp tục, và Nara thực sự bắt đầu trở thành một trung tâm hành chính. Dưới góc độ hiện đại hóa, thành phố Nara đã có thể bước vào thời kỳ phát triển vững bền.

Tóm lại, tuy chỉ giữ vai trò kinh đô của Nhật Bản trong một thời gian ngắn (từ 710 tới 784), Nara vẫn có được tới 8 công trình được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, trong đó nổi tiếng nhất là chùa Todaiji, chùa Kofukuji và đền Kasuga-Taisha.

danngoc
08-08-2008, 12:16
Công viên Nara (Nara Koen) là một công viên rộng ở trung tâm Nara, xây dựng vào năm 1880. Nơi đây chứa hầu hết những thắng cảnh của Nara như Chùa Tôdaiji, Đền Kasuga Taisha, Chùa Kofukuji và Bảo tàng Quốc gia Nara, một bảo tàng tập trung vô số những sưu tập về nghệ thuật Phật giáo. Đây cũng là nơi ở của hàng trăm con hươu hoang dã tự do lang thang. Theo Thần đạo Shinto, hươu được xem là sứ giả của các thần linh, do đó những con hươu ở Nara đã trở thành biểu tượng của thành phố và thậm chí được đăng kí để thành Tài sản Quốc gia. Lũ hươu được tự do lang thang khắp công viên, có lẽ cũng nhờ phân của chúng gồm nhiều hạt nhỏ như đầu ngón tay, khô và không dính bết, không hôi lắm và được các nhân viên liên tục quét dọn.

Lọai đặc sản bánh trái nổi tiếng nhất của Nara là shika-senbei, được bày bán khắp mỗi góc phố và tại mọi dãy bán đồ lưu niệm. Tuy nhiên xin bạn đừng thử ăn bánh, shika-senbei có nghĩa là bánh xốp bột gạo dành cho hươu ăn ! (shika là con hươu, senbei hay ôsenbệ là lọai bánh xốp bột gạo đặc sản của Nhật). Một số con hươu đã đạt tới trình độ điêu luyện, tức biết quỳ xuống để xin bánh của khách du lịch! Hươu Nara chạy khắp nơi theo du khách để đòi ăn ôsenbệ, đôi khi lộng hành quá mức, quấy nhiễu mọi người, làm bọn trẻ con khóc tóang và các cô gái hét vang vì sợ.

Ngòai bánh ôsenbệ, có một món đặc sản địa phương khác là Kakino hazushi, tức sushi cuốn lá hồng, vốn có nguồn gốc từ vùng Yoshino lân cận. Yamato-cha là một đặc sản khác của Nhật, tức là nước trà xanh, vị hơi chát, uống mát rất đã khát trong cái nóng của mùa hè tháng Chín ở Nhật. Tại Nhật, tôi thấy thứ nước trà này, đóng vào chai nhựa 500 ml như nước ngọt, còn phổ biến hơn cả Coca Cola.

NGUỒN GỐC TÊN GỌI NARA

Có một huyền thọai phố phường về nguồn gốc tên gọi của thành phố “Nara” rất phổ biến đối với người dân Triều Tiên, cho rằng từ “Nara” xuất phát từ cách phát âm tương tự của từ “quốc gia” trong tiếng Triều Tiên. Tuy nhiên, điều này thiếu thuyết phục do đấy là một từ trong tiếng Triều Tiên hiện đại và ít có căn cứ lịch sử nào để biết được ngôn ngữ cổ Baekje thực tế ra sao vào thời kỳ Nara được hình thành. Hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử và ngữ văn đều cho rằng tên gọi của thành phố bắt nguồn từ tiếng Nhật "nadaraka" (なだらか), vốn có nghĩa là một vùng đất bằng phẳng.

danngoc
08-08-2008, 12:17
Công trình đầu tiên là CHÙA KOFUKU-JI (CỔ PHÚC TỰ - 興福寺)

Kiến trúc đặc sắc thứ ba của kinh đô Nara là chùa Kofuku-ji, một Di sản Văn hóa Thế giới. Chùa Kofuku-ji là một trong Thất Đại tự của Nara, đã được viết tới trong tác phẩm bất hủ “Truyện Genji” của nữ sĩ Murasaki. Kofuku-ji là chùa bản tộc của thị tộc đầy quyền lực Fujiwara và là một trong những ngôi chùa hàng đầu của tông phái Hosso. Cùng với việc thiết lập kinh đô mới tại Heijo-kyo (Nara) vào năm Wado thứ ba (710 SCN), chùa Umayasaka (xây năm 669 SCN) được chuyển từ Asuka ở Kyoto tới chỗ mới và đổi tên thành Kofuku-ji. Theo dòng thời gian, chùa đã từng 5 lần bị hỏa họan thiêu rụi và cũng 5 lần được xây lại ngay sau đó. Ngôi chùa ngày nay là bản sao chính xác của nguyên gốc, được xây lại vào năm 1426.

Tháp Gojunoto (ngôi tháp năm tầng) của chùa Koufuku-ji chính là biểu tượng của Nara. Tháp cao 50 m, theo phong cách tháp Trung Hoa, là ngôi tháp cao thứ hai Nhật Bản, chỉ đứng sau tháp chùa Toji ở Kyoto. Tháp này cũng đả được xếp hạng di sản quốc gia. Ngôi tháp gốc vốn được xây trong thời Tenpyo nhưng qua năm tháng nó bị hủy họai bởi nhiều yếu tố. Ngôi tháp ngày nay được xây trong thời Muromachi. Do ngôi tháp năm tầng có thể trông thấy được từ mọi hướng, nó thường được dùng để điểm mốc cho mọi người khỏi lạc đường, trong đó góc nhìn từ hồ Sarusawa là đẹp nhất.

danngoc
08-08-2008, 12:18
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0612_resize.jpg
Đông Kim Điện, bên trong có tượng Yakushi Nyorai - Dược Sư Lưu Ly Quang Phật (Bhaisajyaguru). Pho tượng được Thiên hòang Shomu đặt vào trong điện vào năm 726 để cầu mong Hòang hậu Gensho mau khỏi bệnh. Bức tượng đã được tu sửa lại vào lần gần đây nhất là năm 1415.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0615_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0646_resize.jpg
Tháp Gojunoto

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0619_resize.jpg
Bắt gặp một cặp người Việt đi qua, chào hỏi thì biết họ sống ở Kyoto. Vẻ ngoài chẳng khác gì người Nhật.

danngoc
08-08-2008, 12:20
Kể từ khi Chùa Kôfuku-ji được đặt dưới sự bảo trợ của thị tộc Fujiwara, việc xây dựng các điện của nó đều được điều hành bởi các hòang đế và nữ hòang, khiến Kôfuku-ji có thể tiếp tục phát triển ảnh hưởng của mình dưới sự điều hành trực tiếp của triều đình. Sau thời kỳ Heian, rất nhiều công trình của chùa đã bị thiêu cháy. Tuy nhiên, với sự phục hồi của thị tộc Fujiwara, những công trình ấy đã mau chóng được xây dựng lại cùng thời kỳ. Ở đỉnh cao quyền lực của thị tộc Fujiwara, chùa gồm tổng cộng trên 150 công trình. Theo như “Truyện Heike”, các thầy tu-chiến binh của Kofukuji đã liên kết với hòang tử Takakura để chống lại nhà Taira. Vào năm 1180, lãnh chúa Taira Kiyomori gửi một đại diện tới đàm phán với các thầy tu. Tuy nhiên, các nhà sư này đã bắt lấy 60 cận vệ của ông ta, chặt đầu họ rồi đem treo rải dọc bờ hồ Sarusawa. Sự sỉ nhục này đã trực tiếp dẫn tới việc Nara bị tấn công và đốt cháy. Ngày nay, chỉ còn 6 công trình trong số đó là tồn tại. Bốn trong số đó đã được công nhận là Di sản Quốc gia.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0623_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0627_resize.jpg
Nam Bát giác điện (Nanendo-den). Được xây dựng lần đầu năm 813 và công trình đang tồn tại hiện nay là bản sửa chữa của năm 1789.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0632_resize.jpg
Chỗ rửa tay trước khi vào điện. Ở Nhật, tất cả những nơi linh thiêng đều có những chỗ rửa thế này để rữa tay và súc miệng (làm sạch mình) trước khi bước vào. Khát nước, mình húp ngay, mặc dù bảng ghi là nước không dùng để uống.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0640_resize.jpg
Đường xuống hồ Sarusawa

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0642_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 12:21
Kofuku-ji cũng là một ví dụ tiêu biểu cho việc kết hợp hài hòa và yên bình giữa các tôn giáo tại Nhật Bản. Năm 937, một nhà sư của Kofuku-ji đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình vị thần Shinto của đền Kasuga, xuất hiện dưới vẻ ngòai của một vị Phật. Vị thần yêu cần được trở thành người bảo hộ cho chùa, và tới năm 947, sự hợp nhất giữa đền Kasuga và chùa Kofuku-ji đã hòan tất khi các nhà sư đi tới đền Kasuga để thực hiện những nghi lễ Phật giáo.

Chùa Kofuku-ji mau chóng trở thành một trung tâm quan trọng để nghiên cứu Phật giáo, đào tạo ra rất nhiều cao tăng. Cùng với sự suy tàn của thị tộc Fujiwara, Kofuku-ji cũng đi xuống. Sau Cải cách Minh Trị (1868), chùa phải sáp nhập với Học viện Chân ngôn tông (Shingon).

danngoc
08-08-2008, 12:22
Mua kem trà xanh, một thứ kem đặc biệt của Nhật Bản. Vị chan chát.

Đi dọc Nara koen để tới chùa Todaiji.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0656_resize.jpg


Hươu ngày càng nhiều theo mật độ dày đặc của du khách.



CHÙA TÔDAI-JI ("ĐÔNG ĐẠI TỰ” - 東大寺), DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI

Todai-ji, một quần thể chùa Phật, được xây từ năm 743 và hòan thành năm 751, trong một vùng chia thành 64 khu thuộc phần phía Đông của Nara. Đây chính là thời điểm ảnh hưởng của Phật giáo đang ở đỉnh cao, giữ vai trò quốc đạo. Chùa trở thành một trong những ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng bậc nhất, đồng thời là một thắng cảnh tuyệt vời của Nhật Bản.

danngoc
08-08-2008, 12:24
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/MBTODAIJI.jpg
Todaiji nhìn từ vệ tinh


Trong thời kỳ Tempyo, nhân dân phải chịu đựng rất nhiều thiên tai và dịch bệnh. Năm 685, Thiên hòang Temmu hạ chỉ rằng mọi gia đình trên khắp đất nước đều phải lập trong nhà một bàn thờ Phật. Người kế vị ông, Thiên hòang Shomu, còn đi xa hơn nữa. Ngài đã hạ chỉ rằng mỗi tỉnh của Nhật đều phải xây dựng một ngôi chùa chính để đòan kết thống nhất tòan quốc. Hai năm sau, năm 743, ngài ra lệnh cho xây dựng chùa Todai-ji, ngôi chùa trung tâm của tòan cõi Nhật Bản, cầu kỳ lộng lẫy và đồ sộ nhất. Đồng thời, ngài ban hành một sắc lệnh theo đó người dân phải đúc ra một pho tượng Phật, với niềm tin sâu sắc rằng quyền năng của Đức Phật có thể che chở cho mọi người. Phải chăng, bản thân cái tên Đông Đại Tự đã thể hiện tham vọng của Thiên hòang, muốn xây dựng một trung tâm Phật giáo tại phía Đông sánh ngang cùng Tây Tạng?

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0662_resize.jpg
Nandaimon (Nam Đại Môn) của Todai-ji (Đông Đại Tự). Xây dựng từ năm 1199 theo đúng hình dáng như ngày nay. Cổng có 18 cột chống, mỗi chiếc cao 20 m với đường kính hơn 1m.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0664_resize.jpg
Tượng gỗ Hộ pháp Nio (Thần sét hộ pháp) đứng hai bên của Nandaimon (Nam Đại môn). Mỗi tượng có chiều cao gần 8 mét, tuổi thọ trên 800 năm, được tạc khắc bởi người thợ chạm gỗ bậc thầy Unkei. [Chiếc lưới thép phía trước là để ngăn chim và dơi]. Tượng được ghép bởi 3.115 mảnh gỗ.

danngoc
08-08-2008, 12:26
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0671_resize.jpg
Trung Môn (Chumon)


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0674_resize.jpg
Đi qua Trung Môn...


Và rồi là ....


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0676_resize.jpg
Đại Phật điện


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0677_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 12:27
Theo truyền thuyết, có đến 420.000 người cúng tiền và 2.180.000 người tham gia xây dựng chùa. Bản thân bức tượng Đại Phật là do một nghệ sĩ đến từ vương quốc Baekje, Triều Tiên, thiết kế. Con số người tham gia xây chùa tương đương gần một nửa dân số Nhật Bản thời kỳ đó, có lẽ là đã quá phóng đại. Theo những tính tóan ngày nay, quá trình xây dựng Todai-ji cần đến 1.665.000 ngày công, vẫn là một số hết sức khổng lồ.

Bức tượng Daibutsu (Đại Phật) – bức tượng Phật bằng đồng mạ vàng lớn nhất thế giới – nằm trong một công trình làm hòan tòan bằng gỗ - Daibutsu-den (Đại Phật Điện). Trong khuôn viên chùa, trải dài 1 cây số theo suốt trục Bắc-Nam và Đông-Tây tính từ Đại Phật điện là hàng lọat công trình khác, gồm các điện và kho báu, trong đó có bảy công trình là Di sản Quốc gia. Là một trong những ngôi chùa cổ lớn nhất Nhật Bản, Todaiji cũng sở hữu vô số báu vật văn hóa với hơn 20 pho tượng Phật và tác phẩm nghệ thuật được xếp lọai Di sản Quốc gia. Quần thể nguyên gốc bao gồm cả hai ngôi tháp bảy tầng cao 100 m, có lẽ là ngôi tháp cao nhất thế giới thời kỳ đó. Những ngôi tháp này ngày nay đều đã bị động đất phá hủy hòan tòan.

Ngôi Đại Phật Điện nguyên bản được hòan thành năm 751, có chiều cao 48m, kích thước mặt bằng 50m x 88m (7 nhịp theo hướng Bắc-Nam và 11 gian theo hướng Đông-Tây). Lần xây dựng sửa chữa gần nhất của Đại Phật Điện là vào năm 1709, trông vẫn rất ấn tượng với hình dáng giống như nguyên bản ban đầu, có bề ngang thu ngắn bớt một phần ba so với bản gốc. Ngày nay, điện có chiều cao 48 mét, mặt bằng chữ nhật 56m x 50m, là công trình gỗ lớn nhất thế giới. Đây là một ví dụ rất cụ thể của những ngôi chùa vĩ đại mang tính biểu tượng xuất hiện vào thời Nara với kích thước và kinh phí xây dựng khổng lồ được xây trong lòng thành phố. Dù có kích thước đồ sộ như vậy, người ta vẫn cho rằng Đại Phật Điện còn chưa đủ rộng để chứa pho tượng. Bên trong ngôi điện ngày nay, khách tham quan phải rất chật vật khi tìm khỏang rộng cần thiết để ngắm nhìn được tòan bộ pho tượng.

Quần thể bao gồm không chỉ Đại Phật Điện, mà còn cả hai ngôi tháp 7 tầng, một giảng viện và khu tịnh xá. Một dãy hồi lang bao quanh Đại Phật Điện tương tự như thiết kế mặt bằng của quần thể chùa Horyu-ji nổi tiếng. Tòan bộ quần thể đối xứng đăng đối trải dài theo trục Bắc – Nam, đi qua Nam Đại Môn (Nandaimon), Trung Môn (Chumon), Đại Phật Điện (Daibutsu-den) và giảng viện. Rất nhiều công trình lịch sử, bao gồm Shôsô-in (Kho báu Hòang gia) – nơi chứa kho bảo vật của Thiên hòang Shomu, cũng nằm cạnh khuôn viên ngôi chùa khổng lồ này.

danngoc
08-08-2008, 12:30
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0680_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0683_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0686_resize.jpg
Tượng Phật niết tịnh bằng gỗ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0693_resize.jpg
Tượng Đại Phật được đúc vào năm 749 và hòan thành năm 751, tiêu thụ hết tòan bộ sản lượng đồng của nước Nhật sản xuất ra trong suốt nhiều năm trời và khiến nền kinh tế đất nước gần như sụp đổ. Một đại lễ được tổ chức vào năm sau đó, khi những con ngươi mắt được vẽ lên pho tượng Đại Phật. Pho tượng sau đó được sửa chữa và đúc lại nhiều lần do nhiều nguyên nhân khác nhau như động đất làm hư hại, hay do chùa phải xây lại sau khi bị hai lần hỏa họan do khói lửa chiến tranh vào những năm 1180 và 1567; thậm chí đã có lần đầu tượng bị gãy rời xuống đất. Chiếc bệ tượng còn lại ngày nay có niên đại từ thế kỷ thứ 8, trong khi các phần phía trên, bao gồm cả chiếc đầu, thực ra phần lớn đã được đúc lại vào nửa sau của thế kỷ 12. Tai họa cũng đã từng giáng xuống ngôi điện lớn, nhất là do khói lửa của chiến tranh. Sau lần ngôi điện bị cháy vào nửa sau của thế kỷ 16, tượng Đại Phật đã phải đứng ngòai trời trong suốt một thế kỷ cho tới năm 1692, khi ngôi điện Đại Phật như ta thấy ngày nay được xây.

Kích thước của tượng Đại Phật
Tổng chiều dài thân : 30 mét
Chiều cao tượng ngồi : 15 mét
Chiều cao tính cả phần bệ tượng : 17 mét
Phần đầu cao : 5.33 mét
Mắt : 1.02 mét
Mũi : 0.5 mét
Tai : 2.54 mét
Dựa theo thư tịch cổ, tượng gồm 40 phần ghép, đúc từ 443 tấn đồng, 7,560 kg sáp ong tinh khiết (để hàn), 440 kg vàng ròng và 198 kg thủy ngân. Tượng Phật có bộ tóc khá độc đáo, trông tực như những vòng xoắn ốc, bao gồm 966 hình cầu có đường kính 18 cm và nhô cao khỏi đầu 30 cm. Tạo thành vòng hào quang bao quanh phía trên đầu tượng là những tượng Quan Âm Bồ Tát mạ vàng rực rỡ.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0697_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0700_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 12:33
Phải nói là nhà em sững sờ trước cái kỳ quan này. Em ngẩn ra đến 10 phút không suy nghĩ, không múa máy được gì... Kinh hoàng. Hồi ở Angkor năm 2003, em cũng sừng sờ, hôm nay em sững sờ không kém, thậm chí còn hơn.

danngoc
08-08-2008, 12:34
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0701_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0707_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0710_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0712_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0715_resize.jpg
Tượng Komoku-Ten, vị Hộ pháp trấn phía Nam, nằm bên trong Đại Phật điện. Pho tượng cầm trong tay một chiếc bút lông và một cuộn giấy, thể hiện tượng trưng của một bản sao kinh Phật.


Phía sau Đại điện, có một chiếc cột lớn với phần đế cột có một cái lỗ lớn xuyên qua. Cái lỗ này được xem là có cùng kích thước với lỗ mũi của bức tượng Đại Phật. Nếu bạn chui qua được cái lỗ, bạn sẽ luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời.


Ngày 20 tháng Năm 1994, Liên hoan âm nhạc quốc tế The Great Music Experience được tổ chức tại Todaiji, dưới sự hỗ trợ của UNESCO. Các nghệ sĩ tham gia gồm có Dàn nhạc Giao hưởng Tokyo, nhóm X Japan và INXS, các ca sĩ Bon Jovi, Bob Dylan, Hotei Tomoyasu, Roger Taylor, nhóm các tay trống cổ truyền Nhật Bản và một dàn đồng ca của các nhà sư Phật. Buổi biểu diễn đã được truyền thanh trực tiếp trong các ngày 22 và 23 tháng Năm năm 1994 tới 55 quốc gia trên khắp thế giới. Thật không có cách nào khéo léo hơn để quảng bá hình ảnh văn hóa nghệ thuật của một quốc gia, kết hợp hài hòa giữa khoa học kỹ thuật hiện đại với các yếu tố văn hóa lịch sử đặc sắc và lâu đời.

danngoc
08-08-2008, 12:34
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0718_resize.jpg
Đèn bằng đồng hình bát giác (Hakkaku Toro), đã có thời từng được mạ vàng, nổi tiếng do những điêu khắc trên các mặt đèn. Có từ thời Tempyo (701-794).

danngoc
08-08-2008, 12:36
Đi bộ dọc một bậc thềm cao và dài, nằm giữa rừng thông bạt ngàn, cả hai hướng lên cao hơn.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0722_resize.jpg
Liên Hoa Điện, công trình có tuổi thọ lâu đời nhất của cả quần thể. Một số bộ phận của điện có từ thế kỷ thứ 8, dù đã từng trải qua một cuộc sửa chữa lớn năm 1199.


Nhờ một cặp người Nhật đã lớn tuổi, trong rất trí thức chụp ảnh hộ. Bà vợ nhận giúp. Chụp trông chẳng ra làm sao cả. Sau này cả hai có nhận xét là người Nhật rất kém chụp những máy không phải của họ. Nói chung những gì họ lạ, chưa từng làm thì họ làm không khéo. Trái lại, tất cả những du khách phương Tây đều mau chóng làm quen với máy, lấy góc chụp đẹp và chụp rất dễ dàng.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0723_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 12:38
Điện Nigatsu-do (Nigatsu-do: tháng Hai). Xây dựng năm 752, được xây lại vào năm 1667 sau một trận hỏa họan. Từ trên sàn điện nhìn xuống dưới lòng chảo Nara, ta có thể quan sát bao quát tòan bộ cảnh quan hùng vĩ và sinh động với hàng chục ngôi chùa, tháp lớn nhỏ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0730_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0735_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0737_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0741_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 12:41
Từ trên cao nhìn xuống Nara


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0747_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0757_resize.jpg


Đi tìm chỗ nghỉ chân


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0763_resize.jpg
Cạnh vòi nước rửa tay súc miệng như vậy, phía trên điện Nigatsu-do, có một tấm bảng ghi dòng chữ: “Đề nghị không nên uống nước” và mũi tên chỉ vào nhà trong. Thì ra đây là nơi cho du khách nghỉ chân miễn phí, có giường, ghế ngồi, nước nóng lạnh, lò sưởi, quạt, nhà vệ sinh… Khách có thể uống nước nhưng phải tự ra vòi nước rửa ly úp trả lại chỗ cũ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0765_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0766_resize.jpg
Nhà vệ sinh cho du khách.

Xã hội Nhật Bản vào giữa thế kỷ 8 SCN đã đạt tới trình độ phong kiến tập quyền phát triển khá cao. Chiểu theo ý chí một duy nhất một cá nhân Thiên hòang, cả nước Nhật rùng rùng bắt tay vào xây dựng một công trình kiến trúc vĩ đại, hòan tòan xứng tầm với các kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập cổ đại. Một hiện tượng tương tự chưa từng xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Dù xét dưới bất cứ góc độ và nhãn quan nào, điều này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm.

danngoc
08-08-2008, 12:42
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0773_resize.jpg
Đi xuống, gặp một hàng bán lưu niệm có những bức tượng Nhật độc đáo. Chú ý bức tượng bên phải: dựa vào đấy mà người ta suy luận rằng người ngoài hành tinh đã có lần hạ cánh xuống Nhật.

danngoc
08-08-2008, 12:43
Đi tiêp theo một con đường ngoằn ngèo và rợp bóng cây, đi tới đền thờ Thần đạo Kasuga Taisha. Con đường đi vào đền khá âm u rùng rợn, giống như con đường trong truyện cổ tích dẫn đến nhà mụ phù thủy.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0775_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0776_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0778_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0779_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0782_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 12:47
ĐỀN KASUGA – TAISHA (春日大社)

Nằm cạnh Todai-ji là Kasuga Taisha, một kiến trúc tôn giáo quan trọng khác của Nara. Công trình chính của đền được xây dựng năm 768, nhưng người ta tin rằng đền thờ vốn thật ra đã có từ đầu thời Nara. Kasuga Taisha là ngôi đền nổi tiếng nhất Nara. Đền được thành lập đồng thời với đô thành và thờ vị thần bảo trợ cho thành phố này. Nằm tại phía Tây của chân núi Mikasa và Kasuga, nơi được coi là những ngọn đồi thiêng, nơi xuất thân của vị thần Kasuga Taisha, vốn được thị tộc Fujiwara (thị tộc quyền lực nhất Nara và trong suốt thời kỳ Heian) thờ phượng. Do đó, đền nhận được sự bảo trợ của thị tộc Fujiwara và Hội đồng Hòang gia.

Có bốn ngôi đền nằm trong khuôn viên Kasuga Taisha, thờ các vị thần khác nhau, bảo trợ cho thị tộc cầm quyền Fujiwara. Kiến trúc của đền Kasuga được gọi là “phong cách Kasuga” hay Taisha-zukuri do hình dáng độc đáo của bộ mái lợp bằng vỏ cây bách. Đền có các dãy hành lang sơn màu đỏ son rực rỡ, xung quanh và bên trong đền có khỏang 2.000 chiếc đèn bằng đá và 1.000 đèn bằng đồng, được cúng tặng từ thế kỷ 11 cho tới nay. Bao quanh bởi một khu rừng xanh rì rậm rạp, ngôi đền có một dáng vẻ vô cùng tao nhã độc đáo. Ngôi đền chính, vốn không hề thay đổi suốt từ xưa đến nay, hài hòa một cách tuyệt vời với thiên nhiên xung quanh, phảng phất hình ảnh những ngôi đền giữa thời cổ đại ở Nhật Bản. Ngay khi ta bước qua chiếc cổng Torii và lọt vào khu đất của đền thờ, ta sẽ được dạo bước trên một lối mòn tuyệt đẹp, hai bên là dằng dặc hàng ngàn chiếc đèn đá. Đền Kasuga Taisha rất nổi tiếng nhờ vô số đèn treo và đèn đá do những tín đồ hiến tặng. Những chiếc đèn treo bằng đồng bên trong đền và hàng trăm cây đèn đá trải dài dọc lối vào đền được thắp sáng vào dịp Lễ hội đèn tổ chức vào tháng Hai và tháng Tám.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0786_resize.jpg
Những tăng nữ trong đền. Họ không cho phép chụp ảnh họ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0787_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0791_resize.jpg
Đền Kasuga được bao quanh bởi một công trình nổi tiếng khác là Vườn Thực vật Man''yo – vườn thực vật đầu tiên tại Nhật Bản. Với trên 300 lọai thực vật được sắp đặt khéo léo, khu vườn này đã tạo nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm văn học cổ điển Nhật Bản.

Từ xưa tới nay, đền Kasuga Taisha vẫn nổi tiếng là nơi diễn ra những lễ hội kéo dài suốt năm, ví dụ như "Kasuga Wakamiya on Matsuri", khi đó tất cả những đèn lồng treo dọc các hành lang và những đèn đá dọc lối đi bộ đều được thắp sáng. Đền Kasuga Taisha cũng là nơi tổ chức lễ Obon (lễ rằm tháng 7 âm lịch) hàng năm - Lễ hội Mantoro. Trong hội lễ có lịch sử 800 năm này, hàng ngàn cây đèn đá và đèn treo được thắp sáng bởi những người tham gia nhằm tưởng nhớ vong linh tổ tiên của mình.

danngoc
08-08-2008, 12:50
Cả hai phải nhanh chân đi về, vì còn dự định đi qua một ngôi chùa nổi tiếng khác: Horuyji, ngôi chùa lộng lẫy và lâu đời chẳng kém Todaji. Chùa này cách Nara khỏang 15 km. Đã 5h chiều, nắng tắt dần.

Cả hai vừa ra khỏi rừng, đã thấy trước mặt một thảm cỏ tuyệt đẹp, với những rặng núi thấp thóang xa xa. Trên thảm cỏ là hàng chục con hươu đang lang thang tụ tập. Vợ đưa ra một giả thuyết khá mắc cười: Lụ hươu ăn cỏ ở đây là hươu non, không đủ khả năng tranh giành với lũ hươu già trong kia. Cũng không phải là không có lý, vì lũ hươu tỏng kia già thật, lông bạc trắng và gạc dài bị cắt bớt sát gốc cho an tòan. Chúng gần như thành tinh khi biết quỳ xuống để xin bánh senbei của du khách.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0794_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 14:31
Lên tàu JR để xuống ga Horyuji. Do đây là ga nhỏ nên phải đi tàu chậm. Trời đã tối hẳn. Chắc chắn là chùa đã đóng cửa, nhưng vẫn thử xem sao. Vợ hỏi người qua đường để tới chùa. Thì ra đây là chùa quá nổi tiếng nên ngay từ ga đã có bảng chỉ dẫn đường đi. Chùa cách ga khỏang 3-4km nữa. Quyết định tiếp tục đi bộ. Horyuji khá vắng vẻ, gần như là vùng thôn quê.

Đi bộ dọc con đường dẫn đến chùa, nhưng vợ cũng không chắc lắm về chỉ dẫn. Con đường nhỏ, không có vỉa hè mà lâu lâu lại có xe hơi chạy qua nên phải tránh. Trời tổi hẳn, đã 6h chiều. Cứ đi qua máy bán nước tự động nào là cả hai (nhất là chồng) lại bất giác nhìn vào xem có lon Coca khổng lồ kia không. Vợ hỏi hai cô bé đi cùng chiều về chùa. Mấy cô, mặc quần áo rất đẹp tuy vẫn còn hiền so với dân Tokyo sau này, khi biết cả hai là du khách, vội chỉ đường rất nhiệt tình. Còn phải đi bộ nhiều nữa.

Trời tối, không có đèn đường, mà lại không một bóng người. Chồng có một cảm giác kỳ lạ: vừa sợ (vì đi đêm không có đèn, tuy vợ bảo ở Nhật không có cướp nhưng cả hai vẫn sợ), vừa cảm giác như trong phim kinh dị Mỹ, vừa thấy thú vị vì ... vẫn chẳng có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Cả hai bàn bạc, thấy rằng nếu đi nữa thì hơi khùng, vì chắc chắn chùa đã đóng cửa. TUy nhiên vì đã đến đây thì phải đi cho tới cùng, nên cả hai vẫn đi tiếp.

Đã ra tới đường otô. Đến bên một siêu thị sáng đèn. Bây giờ thì không sợ nữa rồi. Lát nữa không biết về bằng gì đây.

Đi qua một quán bán mì udong và Shoba. Vợ cứ muốn chồng phải thử hai món này. Nhưng hôm nay mệt, để khi khác nhé. Nhà hàng treo đồ cổ, trông cứ như một tiệp chạp phô vậy.

Cuối cùng thì chùa kia rồi.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/img_0801_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0804_resize.jpg


Cổng chùa đi qua một con đường dài, có hai hàng cây thật lớn. Nhưng chẳng có một bóng đèn, tối thui. Chỉ có mấy ông bà già dắt chó đi dạo.

danngoc
08-08-2008, 14:33
Nhà cửa vùng này khá đẹp và khang trang. Cổng nhà rất nhiều Tanuki

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0806_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0807_resize.jpg

Tanuki, lòai chồn núi có phép biến hình thành những vật sống hoặc bất động. Do lòai tanuki (chồn núi) thật sự hay sống trong rừng núi, lòai tanuki theo thần thọai thường biến thành thầy tu hoặc ấm trà để trêu đùa các thợ săn và tiều phu. Chúng cũng rất thích sake, nên thường được mô tả là đeo một bình rượu sake trên tay và chiếc mũ rơm sau lưng. Các nhà hàng ở Nhật luôn đặt tượng tanuki phía trước sân để cầu phước.


Mãi cũng về được đến ga. Chỉ còn hai người trên sân ga :)


8h15 mới có tàu về Osaka.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0811a_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/03-9-2005/IMG_0813_resize.jpg
Về được tới khách sạn ở Osaka cũng là gần 10h. Mệt quá, phải chuẩn bị để mai đi sớm. Mai là hết được ở miễn phí rồi. Cố gắng tận dụng nốt những tiện nghi khách sạn. Đổ nước sôi trong phích ra để làm canh chua ăn liền. Vợ còn cố giặt quần áo.

danngoc
08-08-2008, 16:35
Ngày thứ 5 - 04/tháng 09/2005:

Theo dự định, ngày hôm nay cả hai sẽ đi Hiroshima, đêm sẽ tìm cách ở lại rồi sáng mai đi Nagoya. Vấn đề là vẫn chưa đặt được nhà trọ ở Hiroshima.

Hai vợ chồng phải dậy thật sớm, từ 4h30 để mau chóng trả phòng ở KS Washington Osaka Hotel. Cấp tốc, lôi hòm xiểng valy chạy ra nhà ga Osaka để gửi đồ vào box công cộng.

Trên đường ra ga, cả hai có dịp được chứng kiến một lần nữa sự kỳ quặc của cuộc sống Nhật Bản. NGay tại một lối lên xuống underground (hầm ngầm, cũng là lối đi bộ, các cửa hàng, siêu thị ngầm và tất nhiên là các nhà ga metro, JR), có một anh chàng mặc đồ lịch sự đột nhiên nằm xòai ra ngay tại bậc thang trên cùng lên mặt đất, tay hắn cầm một vật gì đó chĩa vào mặt mình. Một người qua đường đi ngang qua thấy vậy vội tránh ra xa. Hai vợ chồng đồ đạc lỉnh kỉnh (mỗi người vai đeo một balô, tay xách một vali) nhưng theo đúng phép, chồng lại gần để xem có chuyện gì cần giúp đỡ không. Biết đâu hắn bị nhồi máu? Hay động kinh? Nhìn thấy chồng, hắn vẫn chĩa cái vật gì đó vào mặt, miệng lầm bầm, tay kia gạt gạt. Vợ dịch lại "hắn bảo là hắn không sao hết, cứ đi đi". Thế thì đi. Cho đến giờ tôi vẫn không biết chính xác đấy là chuyện gì.

Xuống underground, cả hai tiếp tục đi lòng vòng tìm ga Namba và chỗ gửi đồ. Ga vắng hoe vì thông thường, ít nhất 8h sáng mọi người mới bắt đầu đi làm. Hỏi ông nhân viên đường sắt, cuối cùng cũng tìm được chỗ có box để đồ. Loay hoay mãi cả nửa tiếng để sắp xếp cho vừa một box tất cả mớ đồ đạc khổng lồ. Những bài học về thể tích của lớp 7 mãi đến giờ mới được lôi ra ôn lại.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0814_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:35
Đi lạc, lầm tuyến mấy lần. Có lần trên sân ga chờ tàu, có một cô gái ăn mặc rất bốc, tai đeo headphone. Cô nhún nhảy, uốn mình theo nhạc, hai chân bước qua lại rất nhuyễn. Vợ ghé tai nói nhỏ “con này nó ngựa đó, tụi Nhật thực ra chẳng bao giờ làm thế, chẳng bao giờ phô diễn công khai trước mọi người”.

Đã tới ga Hiroshima.
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0818_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:36
Trời mưa lất phất, trong khi cả hai chỉ có một chiếc ô đem theo từ VN. Cả hai chui dưới chiếc ô nhỏ, lướt thướt. Ghé vào một văn phòng du lịch để xin một bản đồ Hiroshima. Dự định đi thẳng đại lộ trước mặt để tới Hiroshima-jo (lâu đài), sau đó sẽ tiếp tục tới những danh thắng khác.

Hiroshima là thành phố xanh, có một con sông uốn khúc vắt ngang với vô số những cây cầu. Cả hai đi qua một chiếc cầu như vậy và dừng lại ở công viên chân cầu để ăn trưa. Mưa rơi nặng hạt, mà một cái ô che thì không đủ.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0820a_resize.jpg


Ăn bữa trưa dưới trời mưa, trong cảnh vô định, làm ta có một cảm giác rất kỳ lạ.

Đi bộ dưới trời mưa tầm tã. Thẳng theo một đại lộ cây xanh rợp bóng rất đẹp. Hiroshima đúng là một thành phố của cây xanh. Rất nhiều loại cây trồng rất đẹp. Đại lộ chính rất rộng, cây xanh um tùm. Đôi quãng, cây xanh tại ra những hàng hiên xanh khổng lồ với nhiều lọai thực vật lạ kết hợp, rêu kết hàng tràng dưới chân làm ta cảm thấy như đang đi trong một khu rừng.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0822_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:37
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0824_resize.jpg
Bước vào trong tường thành của lâu đầi Hiroshima


Lâu đài này hẳn đã bị bom nguyên tử san bằng. Hiện vẫn còn nền lâu đài cũ. Tháp chính đã được xây mới lại. Hiroshima-jo nhỏ hơn so với Himeji-jo, nhưng không kém phần duyên dáng.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0825_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:38
Phải mua vé để vào trong lâu đài (500yen). Gửi giày dép lại, lấy một túi nylon mỏng treo gần đó để bọc ô dù trước khi bước lên tháp.
Tháp chính là một bảo tàng thu nhỏ về lịch sử Hiroshima và lâu đài. Thú vị là những màn hình chiếu hình ảnh nổi 3D của những câu chuyện lịch sử liên quan tới lâu đài, có cả thuyết minh tiếng Anh. Giọng đọc khá hài hước.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0831_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0834_resize.jpg
Dụng cụ của đội cứu hỏa


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0836_resize.jpg
Mịe, ngố vô địch, kính thưa vua ngố

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0840_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0842_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:39
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0846_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0851_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0852_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0854_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:40
Đối diện lâu đài là một loạt các công trình văn hóa như thư viện và bảo tàng. Cả hai đi theo đường ngầm để sang bên kia đường. Các công trình ở đây nằm trong một công viên rộng.
Hai vợ chồng rút ruột bỏ tiền mua vé vào xem Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Hiroshima. (Giá vé 1200 yen 1 người, khỏang 180.000 VND/người).

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0855_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0858_resize.jpg

Thật may mắn, đang dịp ở đây trưng bày bộ sưu tập tranh của Bảo tàng Quốc gia Serbia & Montenegro. Rất nhiều người bỏ thêm 1000 yen để thuê một máy hướng dẫn có tai nghe, hướng dẫn khi đi ngang qua các bức tranh. Cả hai được một dịp nhớ đời khi cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm Ấn tượng kinh điển của Monet, Cezanne, Van Gogh, Lautrec, Fontanesi, Serat, Signac, anh em Maris, Manet, Edgar Degas, Gauguin, Sisley, Renoir, Pissarro, Cassatt, Cailebotte, Bazille, Chase, .. và một loạt tên tuổi khác mà chồng không thể nhớ hết. Đặc biệt còn có thêm một số bức của Picasso thời kỳ Xanh, một bức tượng của Rodin, và một số bức cổ điển. Mấy phác thảo của Francis Goya. Các bức phác thảo bằng than, chì màu, sáp, phấn ... thật tuyệt vời. Đối diện với những tuyệt tác như vậy, ta cảm thấy thế giới vĩ đại quá, con người và lịch sử lòai người vĩ đại quá, bất giác xúc động đến trào lệ. Khác biệt giữa ảnh chụp và tác phẩm thật thật là một trời một vực. Số phận thật ưu ái cho hai kẻ lang thang vô gia cư, hai tên Việt nghèo khó, dốt nát, lêu lổng. Chưa bao giờ chồng lại dám nghĩ mình sẽ có lần được đứng gần đến nỗi hít thở sát mũi những bức tranh nổi tiếng dường ấy. Những phác thảo tuyệt vời, những suy nghĩ điên rồ, những lý luận thay đổi số phận nhân lọai.

danngoc
08-08-2008, 16:41
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0866_resize.jpg


Trời mưa rất lạnh. Lang thang, tình cờ bắt gặp quán cafe Viet của Ms Hoa. Nhưng chẳng thấy Viet đâu, chỉ toàn người Nhật. Tới lúc này chồng đã mong gặp người Việt lắm rồi.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0871_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:42
Chờ mãi mà mưa chỉ bớt chút ít. Lại chạy ngược về qua một sân vận động, vừa lúc kết thúc một trận bóng chày. Thấy có cái ô trong còn mới rứt ở đống rác, lén nhặt lấy mà dùng. Ô còn khá tốt chỉ bị dính kẹo cao su.

Thật thê thảm, chẳng biết đi đâu vì bản đồ cũng chẳng rõ ràng. Mưa càng nặng hạt. Lại lạc sang một nhà thi đấu khác. Lủi thủi.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0881_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:43
Trời tạnh dần. Nhất định phải tìm ra Công viên Hòa bình ở đâu đây.

Và rồi cũng tới nơi.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0885_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0889_resize.jpg
Bộ khung ngôi nhà thờ, kiến trúc duy nhất còn lại sau đòn nguyên tử của quốc gia văn minh nhất thế giới, giáng lên một trong những quốc gia văn minh nhất Châu Á.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0890_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:43
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0903_resize.jpg

Lại tiếp tục lang thang. Cả hai đi tìm một góc vắng vẻ để ăn cơm. Hồi nãy đã mua cơm đóng hộp ở siêu thị. Vợ lấy nước sôi trong phích, đun từ hồi ở Osaka đêm qua để chần món canh chua ăn liền đem từ nhà sang. Ăn vội vàng mà trên đầu không mái che, mưa rơi thỏa thích. Ăn mà phải nhìn trước sau sợ người Nhật thấy thì xấu hổ chết. Cảm giác thực sự thê thảm như một kẻ vô gia cư. Trong lòng thấy vô định và cám cảnh lắm. May mà còn có vợ ở đây.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0906_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:44
Đi ra cổng công viên. Tại đây bắt gặp một hàng cột chiếu đèn sáng rực, trên có ghi chữ "Hòa Bình" bằng mọi thứ tiếng trên thế giới. Cố tìm ra được chữ Việt. Mình phải lưu lại chứ!

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0907_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0908-2_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:44
Chẳng biết đi tiếp thế nào. Xem bản đồ thì chẳng đấy chỗ nào hấp dẫn. Vợ tính ngủ bụi trong một công viên hay một nhà ga nào đấy rồi sáng mai ra chơi cảng Hiroshima, nhưng chồng không thích. (nãy giờ vợ đã để mắt dõi tìm xem vị trí nào thuận tiện để lát nữa quay vào ngủ bụi rồi) Đi bộ một hồi, quyết định lên tàu điện (không biết nên gọi là tramvai hay trolley nữa, có lẽ là tram) đi ra ga Hiroshima đã, rồi tính tiếp.

May thay, như trời định, trên tường nhà ga chồng nhìn thấy một poster quảng cáo du lịch, in cảnh một một chiếc cổng gỗ sơn đỏ trên nền mặt biển. Chồng đề nghị vợ đi hỏi địa điểm. Thì ra, đó là Miyajima, cũng gần đây, chỉ khỏang 30 phút JR. Vẫn còn kịp, mới 8h30. Vội mua vé.

Thì ra đây là một hòn đảo. Phải đi tiếp phà ra đảo. Thật may vì đây đã là chuyến phà áp cuối, lúc 10h. (chuyến cuối lúc 10h30).

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0910_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0911_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:46
Cảm giác may mắn lộ rõ. Phà đi rất lịch sự, chỗ ngồi thoải mái, trên boong cao, có máy lạnh. Nhân viên lịch sự, hành khách dễ chịu. Vợ không chịu nổi mùi máy lạnh nên ra ngòai, chồng cũng đi theo. Nhìn từ mặt biển, cả hòn đảo lẫn đất liền như những dải sáng lấp lánh, như những con rồng đèn nhiều màu. Hạnh phúc quá. Nhẹ nhõm quá vì tối nay thế là không trôii qua vô ích.


Đảo Miyajima thuộc thành phố Hatsukaichi, tỉnh Hiroshima, nằm trong một chuỗi những đảo nhỏ thuộc biển Seto (Nội Hải). Ta mất 27 phút để đi tàu điện JR từ Ga chính JR Hiroshima (chính xác là 27 phút – vì tàu JR chạy rất đúng giờ) tới ga JR Miyajima-guchi, rồi đi phà qua eo Onoseto rộng 500 mét. Đảo có hình dáng gần với một hình chữ nhật, chiều dài khỏang 9 km và chiều rộng 3,7 km. Trên đảo có ba ngọn núi là núi Misen, núi Komagabayashi và núi Iwafune, lượn dọc theo bờ biển của đảo, tạo nên vô số cảnh quan đẹp tuyệt vời. Trong suốt 12 tháng, có đến 43 lễ hội cổ truyền chính thức được tổ chức trên đảo, thu hút rất nhiều du khách trong và ngòai nước.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0914_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:48
Lên bờ. Hành khách tản đi đâu hết, nhân viên cũng sắp đi nghỉ. Thật tiện nếu lát nữa ra đây, ngủ ngoài hiên nhà ga bến phà.

Ở Miyajima cũng có hươu chạy hoang khắp nơi. Chỉ khác Nara là không có ai cho hươu ăn Ô sen bệ nên hươu đỡ phá hơn.

Hai vợ chồng đi trong đêm về phía Chiếc cổng. Đó đây là những bóng hươu, con thì còn nhỏ nằm cạnh hươu mẹ, lại có con hươu già lão thành nằm ngủ một mình.

Ở đây cũng rất rất nhiều tanuki

Lác đác gặp người mặc kimono đi lại.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0928_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0931_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0937_resize.jpg
Con đường nhỏ một bên là các cửa hàng và nhà trọ đóng kín cửa, một bên là bờ kè, ở giữa là lô lốc những hươu bố mẹ con cái, ông bà đang ngủ hay đi lại lốc lốc.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0938_resize.jpg
Sản phẩm của văn hóa độc đáo Nhật Bản

danngoc
08-08-2008, 16:49
Bến tàu ở ngay sát bờ biển nên gió từ biển thổi vào lạnh buốt. Hai vợ chồng căng hai chiếc ô lên che gió, trải tấm vải nhựa mang từ VN sang ra nằm. Dưới bến, hươu chạy lóc cóc suốt đêm.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0939_resize.jpg


Lạnh quá, mấy lần chòang dậy vì khó ngủ. Co kéo một hồi cũng thu xếp xong.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0940_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:50
Lạnh quá, mới 5h30 mà cả hai đã lồm cồm dậy. Vào WC của bến tàu đánh răng. Sáng sớm nước rút, hai vợ chồng lội sang bờ bên kia đảo để chu du.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0941_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0944_resize.jpg


"Đứng sừng sững trên mặt biển, chiếc cổng tuyệt đẹp O-torii hướng thẳng tới đền thờ Itsukushima, chính là biểu tượng của đảo Miyajima. Chiếc cổng O-torii hiện tại là chiếc được xây dựng năm 1875, lần xây dựng thứ tám tính từ thời Heian (794-1192). Cổng cao 16 mét trên mặt biển, bộ mái dài 24 mét, và những cây cột chính, làm từ những cây gỗ nguyên, có đường kính 1 mét. Cổng O-torii tự đứng vững bằng kết cấu khung của mình, không hề có bộ phận nào chôn dưới mặt đất. Trong lễ hội âm nhạc Kangensai diễn ra vào dịp giữa tháng Bảy, những con thuyền trang trí rực rỡ màu sắc bơi xuyên qua chiếc cổng khổng lồ này trong khi những vũ công trên thuyền trình diễn những vũ điệu truyền thống thần bí.



Theo ý nghĩa nguyên thủy, torii là cái giàn cho gà đậu. Nó được đặt trước các đền chùa để ghi nhớ truyền thuyết Thần đạo về Thái Dương Thần nữ.

Nữ thần Amaterasu, Thái Dương thần nữ, tức giận em trai mình là thần Bão. Do đó, thần lánh vào Thiên Nham động (Amano Iwato), không thèm soi sáng mặt đất nữa, làm cho tám vạn thần linh cũng điêu đứng. Thần Tư Tưởng Omoikane bèn nghĩ ra một kế. Thần dựng trước cửa hang một giàn cho gà đậu và để một con gà trống vào đó, bên cạnh gắn một tấm gương tròn. Khi gà trống cất tiếng gáy, theo thói quen, Amaterasu thức dậy. Nhìn ra ngòai nàng thấy trong chiếc gương tròn hình bóng mình, song lại tưởng đó là một mỹ nhân xa lạ. Điều ấy khơi gợi tính tò mò của phái nữ nên thần bèn ra khỏi hang để xem ai là kẻ dám cả gan cạnh tranh sắc đẹp với mình. Ngay lập tức cả thế gian lại được chiếu sáng và cuộc sống trở lại rộn ràng.

(Cành Sakura – V. Ovshinikov)


Cũng như tại cố đô Nara, ta có thể bắt gặp hươu hoang dã ở khắp nơi trên đảo Miyajima. Hươu được tự do đi lại, ngửi hít khách du lịch (lũ hươu khá lành và phân chúng khô, vón thành từng cục nhỏ ít hôi hám). Không như ở Nara, tại Miyajima du khách không hay cho hươu ăn nên hươu đỡ phá phách hơn, nhưng tại đâu du khách cũng có thể thỏai mái vuốt ve, được tha hồ nhìn ngắm hươu mẹ hươu con, cả hươu non mới nhú gạc lẫn hươu già gạc đã bị cưa sát gốc. Có thể nói, việc thả hươu tự do trong thành phố là một ý tưởng độc đáo của người Nhật. Thiên nhiên được trân trọng, con người có điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên tinh khiết và trong lành, việc giáo dục truyền thống hòa hợp thiên nhiên được khai thác một cách khéo léo và thông minh.

danngoc
08-08-2008, 16:51
Cổng O-torii là một phần của quần thể Đền thờ Thần đạo gồm Đền Itsukushima và Cổng O-torii. Hai công trình này thẳng trục với nhau và hướng về Chính Đông đón mặt trời mọc. Hai bên còn có ngôi chùa 5 tầng Senjokaku phía phải và chùa Daiganji phía trái. Vội vội vàng vàng, cả hai bỏ qua ngôi chùa 5 tầng (một phần là do ảnh hưởng của Nara nên không hứng lắm với chùa tháp. Chùa này không cao lắm, nhìn xa ngắm thì đẹp hơn lại gần, có lẽ thế.) Hai vợ chồng đi tiếp qua mặt cát sang chùa Daiganji. Sáng sớm, vắng vẻ vô cùng do người Nhật phải đến 7-8h mới lục đục dậy làm việc.


"... Chỉ cách cổng O-torii vài chục mét là ngôi đền Thần đạo nổi tiếng nhất đảo Miyajima, Đền Itsukushima, được xây dựng lần đầu năm 593 và sau đó được Taira-no-Kiyomori mở rộng tới quy mô như ngày nay vào năm 1168. Là một trong những ví dụ khác thường nhất về kiến trúc tôn giáo trên thế giới, đền nằm trong danh sách Di sản Quốc gia của Chính phủ Nhật Bản. Tòan bộ quần thể bao gồm ngôi đền chính, nhiều đền thờ nhỏ khác bố trí bao quanh, một sân khấu kịch Noh, một phòng tấu nhạc và nhiều cây cầu cùng hành lang nối liền các khu vực khác nhau trong đền. Tổng chiều dài các hành lang lên đến 300 mét. Xây dựng trên bãi đất ven biển và dập dềnh trên mặt biển khi triều lên, ngôi đền thờ phượng ba vị thần biển của Thần đạo: thần Ichikishima, Tagori và Tagitsu, được tin là đang ngự bên trong ngôi chính điện của đền. Công trình hòan tòan không sử dụng một chiếc đinh kim lọai nào trong khi xây dựng và những kẻ hở giữa các tấm sàn được tính tóan khéo léo sao cho có thể giảm bớt áp lực của triều cường khi có bão lớn. Một vài tấm gỗ cổ được dùng để làm ván sàn có kích thước tới 1,5 mét rộng và trên 10 mét dài, và những tấm gỗ khổng lồ này đã được vận chuyển vượt hàng trăm dặm từ miền Bắc Nhật Bản để tới Miyajima. Một trong những cây cầu nổi tiếng dẫn tới đền thờ là cầu Soribashi-Cầu Đại diện Hòang gia. Được xây năm 1557, cầu dành riêng cho những đại thần quý tộc đại diện cho Thiên hòang tới viếng đền. Chỉ vào những dịp đó, các bậc thang mới được lắp vào, ngòai ra cầu và lối vào đền không bao giờ được sử dụng. Đền Thần đạo Itsukushima được chính thức công nhận vào tháng Chạp năm 1996 là một di sản quý báu của thế giới.

Kế gần đền Itsukushima là đền Senjokaku. Đền được xây bởi lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi để làm nơi yên nghỉ cho những người đã khuất trong chiến trận. Những bộ phận của công trình như phần trần và cổng vào chính vẫn còn đang xây dựng dở dang cho tới ngày nay do cái chết của Toyotomi Hideyoshi. Cạnh Senjokaku là Chùa Năm tầng, cao 27 mét, được cho rằng được xây dựng năm 1407 và là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc kiểu Trung Hoa và Nhật Bản. Bên trong chùa, vẽ bằng nhiều màu sắc sặc sỡ là hình ảnh tuyệt đẹp của Đức Phật. Cùng phối hợp với đền Itsukushima, và được xem là một phần của mảnh đất linh thiêng này, là bảy ngôi đền nhỏ hơn rải ra xung quanh chu vi 19 dặm của hòn đảo. Không có đường mòn đi tới phần lớn những đền thờ này nên khách hành hương phải dùng thuyền nhỏ để tới được bờ biển đầy đá nơi có các đền thờ. ..."

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0946_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0949_resize.jpg

Xem bản đồ lấy được ở bến tàu, thấy ngay trên đền thờ có ngọn núi Misen, có lẽ sẽ có nhiều công trình đẹp. Hai vợ chồng chẻ đường tắt, băng lên núi. Cảnh vật thật yên tĩnh, thanh bình, tinh khiết, đẹp tuyệt vời. Vô vàn biết ơn Thượng Đế đã rộng tay ban cho hai kẻ này một quả ân to lớn quá mức. Mọi chuyện đúng là đã do Người xếp đặt từ trước, rất vô tình và may mắn.

"... Hình ảnh cổng O-torii đỏ chói tạo ấn tượng mạnh một phần là nhờ cái nền rừng núi xanh thẫm huyền bí phía sau. Cao nhất và huyền bí nhất trong số đó là Núi Misen, nơi các ngôi chùa chính ngự, là một đỉnh núi thiêng liêng, do nó được thờ phụng và giữ gìn nguyên vẹn từ rất xa xưa. Núi nằm tại trung tâm đảo Miyajima, có độ cao 530 mét trên mực nước biển, được coi là một trong ba thắng cảnh đẹp và ngoạn mục nhất Nhật Bản. Từ chỏm núi sừng sững của nó, người ta có thể trông thấy tòan cảnh nhiều hòn đảo khác trong vùng biển Nội Hải Seto và rặng núi Shikoku xa xa. Ngọn núi trở thành nơi dành cho những nhà tu khổ hạnh nhờ Kukai, người sau khi mất được phong danh là Đại sư Kobo, vào mùa thu năm 806 khi ngài thực hiện chuyến khổ luyện suốt một trăm ngày trên đỉnh núi. Nằm gần chóp núi là ngôi chùa nhỏ Gumonjido, được lập từ đầu thế kỷ thứ 9 bởi Đại sư Kobo khi ngài vừa từ Trung Hoa trở về. Một ngọn lửa bập bùng bên trong chùa vẫn cháy sáng liên tục suốt 1200 năm qua, từ khi chùa được lập cho tới ngày nay. Ngọn lửa này đã được dùng để thắp sáng Ngọn Lửa Hòa Bình tại Công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima. Trên ngọn núi này là rất nhiều địa danh thiêng liêng với quang cảnh nhìn từ đỉnh núi thật vô cùng ngoạn mục. Nơi đây cũng có Đền Miyajima, có hình dáng kỳ lạ như một hòn đá, đóng vai trò đài quan sát. Núi được bao phủ bởi cánh rừng nguyên sinh đầy gỗ quý và là nơi trú của khỏang hai ngàn con hươu hoang dã, hiện đã được công nhận là một khu bảo tồn tự nhiên.
Đại sư Kobo Kukai, người sáng lập của Tông phái Shingon (Chân Ngôn tông): Kukai, sau khi mất được phong là Đại sư Kobo, là người sáng lập Tông phái Shingon. Năm 804, ở tuổi 31, ngài đã tới Tây Tạng. Ngài đã mau chóng nắm bắt mọi bài học bí truyền uyên thâm của Keika, một Đại sư hàng đầu, sống tại thủ đô Phật giáo ở Tạng. Công tích của ngài bao gồm cả việc thiết lập trường phổ thông đầu tiên cho bình dân và cải tạo hệ thống hồ chứa thủy lợi. Đại sư Kobo cũng nổi tiếng do là một trong ba nhà thư pháp vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Bản.
..."

Giữa đường, cả hai tắp vào một ngôi chòi gần một ngọn tháp bên đường, ngủ thêm một giấc. Mưa vẫn rơi lất phất. Hôm qua cơn bão số 14 (bão Nabi) đã tràn vào Nhật.

danngoc
08-08-2008, 16:51
8h, tỉnh giấc. Đi tiếp lên dốc. Đường hai bên vách đá, giống như lối lên Chùa Hạ ở Tản Viên, Ba Vì vậy.

Đột nhiên, cả hai thấy mình xuất hiện ngay chân một ngôi chùa cổ tuyệt đẹp.
Chùa Daishoin.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0951_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0954_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0953_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:52
Chùa Daishoin là một trong những ngôi chùa Shingon có tiếng tăm và uy tín nhất ở miền Tây Nhật Bản. Vào thế kỷ 12, Thiên hòang Toba đã đặt cho mình một nhà nguyện trong chùa này. Chùa đã có mối quan hệ rất chặt chẽ với Hòang gia cho tới tận thế kỷ 19. Thiên hòang Meiji (Minh Trị) đã đem lại vinh dự cho chùa khi từng nghỉ chân tại đây năm 1885. Chùa cũng có liên hệ rất khăng khít với Đền thờ Thần đạo Itsukushima trên đảo Miyajima. Thật đáng tiếc, vào năm 1888, ngôi chùa này bị thiêu hủy hòan tòan do hỏa họan, ngọai trừ Điện Daishido. Những công trình của chùa hiện nay chỉ là bản dựng lại các kiến trúc trước kia.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0955_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0957_resize.jpg
Jizo Bosatsu (Địa Tạng bồ tát) là vị bồ tát nhận sự phó thác của Phật Thích Ca rằng từ sau khi Người nhập niết bàn cho tới khi Phật Di Lặc xuất thế, Jizo phải sống trong thế giới không có Đức Phật và giáo hóa lục đạo cho chúng sinh. Theo truyền thuyết trong dân gian, khi trẻ em chết đi sẽ trở thành Jizo Bosatsu. Jizo luôn được mô tả là một nhà sư đang cầm trong tay ngọc châu, tích trượng và thường được đặt bên vệ đường. Trong một số trường hợp, Jizo còn chòang yếm và vải đỏ trẻ em. Cha mẹ nào mất con thường quan tâm chăm sóc Jizo, như thể đấy là con cái họ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0960_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:53
Lang thang vãn cảnh chùa đẹp tuyệt vời. Không thể tả hết cảm giác thư thái, nhẹ nhõm thoát phàm, mặc cho mưa rơi lất phất. Lâu lâu lại gặp một hồ nước, tiểu cảnh với cá vàng bơi lội, hay tháp, hay điện đẹp tuyệt.

Chùa Daishoin vốn nổi tiếng với hàng ngàn điêu khắc, tượng đá và gỗ.


Búp bê Daruma, một con lật đật không chân tay và không có mắt. Vào dịp năm mới, người Nhật mua một con Daruma, tự lập ra cho mình một mục tiêu trong năm, và rồi vẽ lên một con mắt. Nếu trong năm đó họ hòan tòan được mục tiêu này, họ sẽ vẽ nốt vào con mắt còn lại. Khi năm cũ kết thúc, theo lệ người ta sẽ mang con Daruma tới chùa và đốt nó đi.
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0961_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:54
Ngôi điện chính của chùa. Trước điện có bày rất nhiều thẻ cầu lộc, thẻ xăm và ngói. Ngói được bán để khách ghi lời cầu của mình lên, sau đó sẽ dùng để lợp chùa, như một hình thức cúng công quả. Trước khi bước lên điện, phải bỏ ô lại và cởi giày dép để ngòai. Chồng vào trong chụp ảnh một hồi, khi quay ra thì thấy vợ tay cầm một quẻ xăm, hớn hở: em lấy được quẻ "đại cát". Để em mua thêm quẻ cho anh. À, cái này chỉ "cát" thôi, mà người Nhật lại thích thế này hơn, vì họ cho rằng cái gì tới đỉnh điểm rồi thì bắt đầu xuống, nên chỉ cầu vừa vừa thôi. Nếu gặp quẻ xấu thì buộc cành cây cho gió thổi đi.

Tanuki, lòai chồn núi có phép biến hình thành những vật sống hoặc bất động. Do lòai tanuki (chồn núi) thật sự hay sống trong rừng núi, lòai tanuki theo thần thọai thường biến thành thầy tu hoặc ấm trà để trêu đùa các thợ săn và tiều phu. Chúng cũng rất thích sake, nên thường được mô tả là đeo một bình rượu sake trên tay và chiếc mũ rơm sau lưng. Các nhà hàng ở Nhật luôn đặt tượng tanuki phía trước sân để cầu phước.

danngoc
08-08-2008, 16:55
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0964_resize.jpg
Bên trong điện chính


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0968_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0969_resize.jpg
Bên trong đại điện của chùa có một vòng tròn mandala khổng lồ vẽ bằng cát màu, mô tả dáng vẻ thiêng liêng của Kannon Bosatsu (Quan Âm Bồ Tát), biểu tượng của lòng từ bi. Vòng tròn cát này được các nhà sư đến từ Tây Tạng thực hiện.

danngoc
08-08-2008, 16:56
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0970_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0974_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0976_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0978_resize.jpg
Tengu, vật không thể thiếu của những núi thiêng: Tengu (Thiên cẩu), với đôi cánh và cái mũi dài, được xem là nắm giữ những quyền lực siêu nhiên kể từ thời cổ đại. Có nhiều huyền thoại và truyền thuyết khác nhau về Tengu được sáng tạo ra, khiến chúng rất được tôn thờ. Tengu là một vật không thể thiếu ở những nơi thiêng liêng trên núi cao. Trong đêm khuya, ta thường nghe thấy tiếng mõ gỗ lách cách đâu đó trên triền núi. Mọi người bảo rằng đó chính là Tengu, con yêu mũi dài, đang gõ chúng. Thật thú vị là câu chuyện về chiếc mũi dài của Tengu rất giống với chuyện chiếc mũi của bé gỗ Pinocchio. Nếu tengu làm được nhiều điều tốt, chúng sẽ được đầu thai làm con người.

danngoc
08-08-2008, 16:58
Lang thang vãn cảnh chùa đẹp tuyệt vời. Không thể tả hết cảm giác thư thái, nhẹ nhõm thoát phàm, mặc cho mưa rơi lất phất. Lâu lâu lại gặp một hồ nước, tiểu cảnh với cá vàng bơi lội, hay tháp, hay điện đẹp tuyệt.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0981_resize.jpg
Trong một hang đục sâu vào núi đá, có hàng trăm ngọn đèn và các tượng phật bằng đá.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0985_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0986_resize.jpg


Lang thang vãn cảnh chùa, chợt bên tai tôi vang lên tiếng trống da dồn dập và tiếng tụng kinh sang sảng. Một hòa thượng già đang hành lễ, mọi người xung quanh quỳ khấn rất thành tín, ô dù và giày dép đều dựng ở ngòai thềm. Thì ra ở đây người ta không gõ mõ, rung chuông đồng mà gõ trống da. Tiếng trống rất đặc trưng, âm trầm mà không đáng sợ, lúc dồn dập nhưng không kích động, lúc lại nhẹ nhàng khoan thai, tác động mạnh tới tâm thức, tự nhiên làm ta suy nghĩ miên man. Không khí buổi lễ thiêng liêng nhưng không nặng nề, nghiêm trang nhưng không trấn áp, sự thiêng liêng có được do thiên nhiên hòanh tráng hùng vĩ, hài hòa với kiến trúc tráng lệ nhưng thanh nhã, hài hòa với tinh thần và tính cách độc đáo của người Nhật Bản, tạo nên một cảm xúc thật kỳ diệu khó diễn tả thành lời.

Tôi ghé mua một con Daruma làm kỷ niệm. Người bán, một anh chàng hộ pháp, lúc đầu tưởng như thô kệch, nhưng thật ra vô cùng lịch sự nhã nhặn, nhắc chúng tôi rằng đang sắp có bão, cần hết sức cẩn thận. Cả hai vào dãy nhà phụ xin đi vệ sinh. Tôi hỏi xin nước uống, được cô nhân viên mời uống nước trà thanh nhiệt mát lạnh. Nhân tiện, tôi mở cả 3 vỏ chai PET đem theo, rót đầy. Cô nhân viên thấy vậy, chìa tay giúp tôi rót thêm nước. Thái độ của họ vừa trí thức, vừa độ lượng nhân từ.

Thật tiếc là không có nhiều thời gian để ở lại. Cảnh vật quá đẹp nhưng lòng phàm còn nặng lắm.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0988_resize.jpg

danngoc
08-08-2008, 16:58
Xuống núi. Đi lang thang giữa những con phố vắng teo. Mọi người vẫn chưa đi làm, các cửa hàng đóng cửa, có lẽ do chuẩn bị đón bão Nabi. Chợt gặp một bác lớn tuổi chạy vụt lên trước, tay cầm tờ giấy trắng. Thì ra bác tới ngay ngôi nhà đằng kia, phúng tang một thanh niên vừa mất. Tang gia không ồn ào, không rườm rà, không tụ tập đông người. Chồng lặng lẽ kéo vợ đi tiếp.

Đã xuống đoạn đường bằng phẳng. Lại gặp khá nhiều tanuki. Nhìn thấy một đoạn hàng rào rất đẹp, đằng sau có dàn hoa tím biếc lạ thường, nhìn kỹ thì là một vườn hoa công cộng


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0990_resize.jpg
Dòng chữ tiếng Anh: "Vườn hoa này mở cửa công cộng. Đây là lối vào. Xin mời vào và tự do đi dạo không thu phí. Xin hãy cẩn thận với lũ hươu!" . Dòng chữ trên tấm bảng nhỏ: "Xin không chặt phá"

Cả hai mở cửa bước vào. Vườn không có nhiều loại hoa lắm, nhưng chăm chút cẩn thận. Bộ bàn ghế ở giữa đã được úp mặt xuống đất để tránh bão, nền đất quét tước sạch sẽ. Cuối vườn là một miếu thờ Thần đạo nhỏ, chăm chút nhang đèn.

Không có gì đặc biệt, cả hai bước ra sau khi ngắm kỹ đám hoa tím.

Trời lại mưa lâm thâm.

Nói thêm về tiếng Anh của người Nhật: xưa nay tôi vẫn nghe nhiều người có bằng cấp nói về chuyện kém Anh văn của người Nhật. Theo họ thì người Nhật không thèm học tiếng Anh, hoặc không cần học tiếng Anh vì tự tôn dân tộc. Sau khi đi Nhật, tôi nhận thấy thực tế hoàn toàn khác. Thậm chí người Nhật học tiếng Anh nhiều không kém gì VN, nếu không nói là hơn. Có điều do dùng Hán tự lâu đời, và việc phát âm tiếng Châu Âu với người Nhật là quá khó, nên họ học khó khăn. Tuy vậy, họ rất chăm chỉ và chịu khó học, rất ham thích ngoại ngữ. Và rất có thể nhiều người nắm giỏi ngữ pháp và từ vựng.

danngoc
08-08-2008, 16:59
Đi lòng vòng vào sâu trong đảo. Gặp ở đây một xưởng đồ gỗ, chuyên để sửa chữa bảo trì các công trình cổ trên đảo. Mò đến tận một đền thần đạo cổ nhất đảo. Hôm nay hàng quán đóng cửa là vì sắp có bão.

Quay trở lại Đền Itsukushima. Du khách đã đông lên. Có Tây, có Nhật và cả một đòan Hàn Quốc. Dân Hàn ồn ào hơn dân Nhật rất nhiều. Các nhân viên ở đền mặc đồ truyền thống, rất nhiệt tình giúp đỡ du khách. Đền đang sửa chữa nên một số nơi không được vào. Một số nơi khác, là nơi thờ cúng linh thiêng nên cũng không lại gần được.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0992_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0994_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0996-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_0999_resize.jpg
Sân khấu trong đền

danngoc
08-08-2008, 17:00
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_1003_resize.jpg
Núi Misen


Nhân viên trong đền đang tất bật chuẩn bị phòng chống bão. Đền cũng đang trong thời gian trùng tu nên có nhiều công nhân và chuyên gia. Gặp một đoàn khách vừa Nhật, vừa Hàn Quốc, vừa Tây. Đông nhất là dân Hàn. Người Hàn du lịch cũng lịch sự nhã nhặn như người Nhật.

Có vẻ là thiếu nước uống trầm trọng. Hôm nay còn phải đi tàu 6 h về Osaka để mở box ở nhà ga lấy đồ đạc, sau đó đi tiêp 2,5h nữa tới Kyoto.

Nghỉ chân một chút, lại tiếp tục lên đường. Phải quay về bến phà cho kịp giờ lên phà. Nhưng vẫn ghé chân vào một cửa hàng lưu niệm, mua được một con tanuki bằng sứ. Phải nói con này qúy như vàng vì sau này khi tới Kyoto tìm đỏ mắt mà không thấy (họ bảo tanuki chỉ sản xuất tại một địa phương gần đó), khi tìm thấy thì bán đắt hơn nhiều, Tokyo thì khỏi nói, đắt nhất Nhật Bản. Nói chung kinh nghiệm đi Nhật thì thấy gì hay nên mua ngay, nếu không sẽ không còn dịp nữa, vả lại thường chỉ địa phương nào sản xuất mới có sản phẩm đó. Lại nữa, quan niệm về giá trị sản phẩm, dịch vụ của người Nhật rất khác thường, không như chúng ta vẫn suy nghĩ. Chuyện này tôi sẽ kể tiếp khi ta tới Kyoto.
Người bán hàng vô cùng lịch sự, tuyệt đối không có chèo kéo khách, quấy rầy khách, hay lườm ngúyt khó chịu. Họ luôn miệng nói "Xin mời", "Xin cám ơn" khi thấy khách đến gần đó. Thái độ nhẹ nhàng, rất tôn trọng khách, bất kể đó là dịch vụ gì, giá cả bao nhiêu.

Ra đến bến. Hôm qua đã mua vé khứ hồi nên giờ chỉ còn chờ phà tới là leo lên. Mọi người xếp hàng, tự động, rất trật tự. Cần nói thêm là người Nhật vô cùng thích xếp hàng, có lẽ họ ưa chuộng sự công bằng.

Chụp những bức ảnh cuối cùng về đỉnh núi Misen. Lên phà. Leo lên tầng thượng xem cho đã. Đỉnh núi mờ sương, rất đẹp. Cổng O-torii giờ còn nhỏ tí, đỏ rực trên bức nền xám xịt. Rời đảo mà vẫn còn luyến tiếc lắm, lòng thầm mong sẽ sớm có dịp được quay lại... ước gì có dịp khác dẫn con cái đến đây lâu hơn.

danngoc
08-08-2008, 17:03
Lên tàu đi ngược về Osaka. Băng ngang Hiroshima, qua Kobe, qua cây cầu treo dài nhất thế giới...

Lại lên tàu. Ngoài trời mưa nặng hạt. Đi tiếp liên tục 2,5h nữa tới Kyoto. Đã khỏang 8h.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_1009_resize.jpg


Kéo vali lếch thếch đi tìm nhà trọ đã đăng ký phòng từ hồi ở VN. Bản đồ họ cho so với thực tế khác hẳn nhau. Đành lên taxi đi tìm. Phải đi thật xa, đi qua lâu đài Nijo. Rẽ vào một đường nhỏ. Lại vác đồ đạc lên lầu 1. Nhà trọ ở đây rồi.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/0405-9-2005/IMG_1010_resize.jpg


Căn phòng không một bóng người. Máy vi tính vẫn mở, cả hai nhào vào check mail, lần đầu tiên kể từ khi tới Nhật do ở Osaka không có dịch vụ này (có line internet nhưng không có dây cắm, cả khách sạn chỉ có vài sợi nhưng luôn được mượn hết ngay). Phòng có cả một ngăn đầy brochure và sách hướng dẫn du lịch. Sách có dán chữ "Xem xong xin trả lại" "Đừng lấy sách này". Cuốn nào có bán thì ghi giá. Khá sạch sẽ.

Chờ mãi mới thấy một cô gái lên, nói chuyện phòng trọ với vợ. Cô gái cao, người đẹp, mặc đồ khá mát mẻ. Chuyển đồ vào góc. Nhà vệ sinh riêng, miễn phí. Góc đánh răng riêng. Nhà tắm nam và nưa riêng, phải trả tiền riêng. Có ghi chữ "Để giữ cho giá tiền trọ được luôn ở mức rẻ, xin chỉ tắm mỗi ngày 1 lần. Mỗi lần không quá 15 phút". Đúng là Nhật, yêu cầu tự nguyện. Các phòng này có sẵn kem đánh răng, dầu gội, dầu xả, xà bông khá nhiều lọai, loại khá tốt nếu so với VN và trung bình nếu so với Nhật. Trên mặt quầy của cô gái có sẵn một tờ giấy in khỏang mười mấy quy định và giá cả các dịch vụ như gửi đồ, thuê xe đạp v.v.

Hai người được hẳn một giường hai tầng.

Đấy là Kyoto Cheapest Inn.

netwalker
09-08-2008, 09:23
Bạn danngoc đi Nhật mấy lần về là post bài kiểu Nhật luôn :) Bắn một phát mấy chục post liền . (beer)

Người Nhật đi bộ phải nói cực nhanh. Hồi mới sang mình đi bộ thua các cụ già là đằng khác chứ đừng nói thanh niên :)) nhưng mà phải ăn nhanh đi chậm mới là Việt Nam đúng không, nhất là đi window shopping thì thôi rồi :))

Sau một thời gian mình về Việt Nam làm việc, mấy người ở Việt Nam lại bảo mày làm gì mà đi cứ như là ăn cướp vậy :)) Đâu có biết là mình bị quen đi như vậy đâu, còn qua Bắc Mỹ thì mắc bệnh nói to, về Việt Nam, các em gái nhỏ nhẹ thỏ thẻ thầm thì vào tai rằng, anh làm gì mà nói cứ như quát em vậy :))

danngoc
09-08-2008, 09:47
Hế hế nhà em chỉ cop từ ttvn về, sửa lại chút ít thôi. Rút kinh nghiệm sẽ pot chậm chậm lại. Kỳ tới là Kyoto, đẹp mê hồn. Em không hiểu tại sao có người vẫn không thích Kyoto?

netwalker
09-08-2008, 21:28
Mỗi người một sở thích mà. Người thích hiện đại, người thích cổ kính, ví dụ như Boston và New York chẳng hạn. Thanh niên thích New York trẻ trung, hiện đại, nhiều thú chơi, đứng tuổi có gia đình thích Boston cổ kính, thành phố của học hành. Tương tự với Tokyo và Kyoto hay Bắc Kinh - Thượng Hải, Huế - Sài gòn.

baxu
09-08-2008, 23:12
Mình cũng nghĩ giống bạn Net.

Đi thăm quan, chụp ảnh, mình cũng mê Kyoto, vòng đi vòng lại mãi không chán. Nhưng để đi học, làm việc lâu dài mình cũng khoái Tokyo hơn, mặc dù thời gian đầu ở Tokyo mình cũng thấy kinh hoàng và khó chịu vì cái sự đông đúc, hối hả tại các ga tàu.

danngoc
11-08-2008, 08:52
Phòng ở khá thoải mái. Có cả ổ cắm điện riêng. Chồng vội sạc pin máy ảnh và máy laptop.

Khách trọ đã lục tục trở về. Có hai thanh niên Pháp, mặt mũi non chọet. Một cô Đài Loan béo tròn, còn lại là Nhật. Tụi Nhật trông mặt mũi dáng vẻ giang hồ nhưng nói chuyện thì thấy hiền queo. Chắc họ là đám sinh viên ở trọ. Nói thêm là tụi Tây balô, ngoài đám thích mạo hiểm và bụi đời, đáo sinh viên học sinh ít tiền, thì thật ra, chủ yếu là đám thất nghiệp, lấy tiền trợ cấp để đi chơi. Nhất là đi ở những nước nghèo như VN, Kampuchia, Thái thì rẻ hơn sống ở nhà họ. Bọn họ đeo theo những túi đồ và vali khổng lồ như con lừa, khỏe kinh. Nhưng đi chậm rãi chứ không tốc hành như hai vợ chồng, ở lại mỗi nơi có khi hẳn cả tuần.


Ngày thứ 7: 06 tháng Chín 2005

Mướn của cô chủ nhà trọ hai chiếc xe đạp, cả hai dậy sớm để bắt đầu tham quan Kyoto, cố đô thứ hai của Nhật Bản (kinh đô đầu tiên của Nhật là Nara).

Kyoto là một thành phố lọt thỏm trong thung lũng. Các kiến trúc cổ nằm rải rác, số lượng vô cùng nhiều, chủ yếu nằm ven thung lũng và lưng chừng núi. Hai chiếc xe đạp hết leo lên lại xuống dốc. Cả hai vốn ở VN chẳng bao giờ biết đến thể dục thể thao, giờ đã mỏi ết cả chân. Thành phố Kyoto khá hiện đại, nhà ga khá đẹp và có kiến trúc rất hiện đại. Tuy nhiên không hề có các cao ốc để giữ gìn cảnh quan và không khí lâu đời. (ở Tokyo cũng có cao ốc nhưng họ không chủ trương xây quá cao vì sợ động đất, chỉ khỏang 50 tầng)

Đèn đường ở Nhật trong thời gian hai người đi khá đặc biệt. Khi đèn xanh thì phát ra tiếng chim kêu "chíp chíp" hay "cúc cu" để thúc người đi bộ rảo bước. Tới cuối cuộc đi chơi (khỏang ngày 12) thì đã chuyển sang thành một đoạn nhạc ngắn. Lối đi xe đạp cũng trên vỉa hè, nhưng có vạch sơn riêng và nền có màu khác.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1011_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1012_resize.jpg
Kiến trúc nhà ở Kyoto


Nhà cửa ở Kyoto rất đẹp, gọn gàng ngăn nắp. Thường chỉ xây cao không quá hai tầng, cửa vào nhỏ, luôn có vườn cảnh phía trước. Người Kyoto đi xe đạp nhiều và chạy xe luồn lách khá khéo léo.

Hết đạp xe, chờ đèn đỏ, qua đường, hỏi đường, tìm đường, rồi lại gồng lưng đạp xe. Và rồi tới một bờ sông rộng, hai bên cây cối xanh um, giữa sông đầy cỏ lau.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1013_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 08:54
Hôm nay chuyến đi sẽ là cánh phía Đông của Kyoto


Vượt qua cầu, đạp vòng vèo và cuối cùng là Đền thờ Shinto Kamigamo. Mới 7h30-8h sáng. Hai vợ chồng dựng xe đạp bên chỗ đậu ôtô, tất nhiên là dựng không đúng quy định. Cũng lo không biết có bị mất xe không. Bên trong đền khá vắng, chỉ có vài ba du khách và người dân tới cầu khấn.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1014_resize.jpg


KAMIGAMO Đền Kamo Thượng

Được lập vào năm 678, Kamigamo jinja là một trong những đền Thần đạo cổ nhất Kyoto, và thường được nhắc tới trong “Truyện Genji” và những tác phẩm văn học khác của thời Heian. Sau khi Kyoto trở thành kinh đô năm 794, đền thờ này được cai quản bởi một nữ tu hòang gia (vị Trinh nữ Kamo) theo cùng cách thức như ở Đại đền Ise.
Kamigamo là một nơi khá nổi tiếng để tổ chức các lễ cưới.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1017_resize.jpg


Mặc dù người ta chưa xác định chính thức chùa được thành lập năm nào, sau khi kinh đô Heian-kyo được thiết lập, Kamowakeikazuchi - jinja shrine thu hút khách hành hương đến từ Hội đồng hòang gia xem đây như một ngôi đền bảo hộ. Ngôi điện chính Honden và Gonden, cả hai đều là Di sản Quốc gia, được xây theo phong cách của thời Heian. Ngòai ra, còn có 34 công trình khác, tất cả đều là Tài sản Văn hóa quốc gia. Vào thời cổ Kamigamo được xem là đền thờ của gia tộc Kamo hùng mạnh Yamashiro. Ngôi đền này, cùng với đền Shimogamo, cũng được biết dưới cái tên đền Kamo. Một dòng nước chảy xuyên qua những khu tường rào, bên trong có những cây cổ thụ từ thời xa xưa. Hai cái tatezuna (tháp cát hình nón nhọn) phía trước công trình hosodono tạo ra một không khí thần bí và thuần chất cổ xưa, như là nơi ở của những vị thần cổ đại.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1019_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 08:54
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1022_resize.jpg

Du khách đứng phía trước đền, vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau rồi cầu nguyện, sau đó bỏ một đồng xu vào hộp quyên góp.

Từ cổng vào đến đền thờ chính nền được rải một lớp sỏi trắng dày, làm nổi lên hai hàng cây xanh và các công trình lợp mái rạ nâu đen (vật liệu mái truyền thống sử dụng từ trước khi có ngói – có lẽ ngói có mặt từ thời giao lưu với nhà Đường-Trung Hoa).

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1023_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 08:55
Lại đạp xe, lần này chạy dọc bờ sông.

Không khí thật trong lành, yên tĩnh, tinh khiết. Bờ sông đẹp tuyệt vời, lau cỏ mọc xanh mướt. Rất nhiều cò vạc và các lọai chim trời khác ra đây kiếm cá, nhất là các chỗ lòng sông tạo thành ghềnh. Người lớn ra đây tập thể dục, còn các cô dẫn các bé mẫu giáo ra chơi đùa.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1027_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1029_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1031_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 08:56
Tới Đền Shinto Shimogamo. Đền nằm giữa một khu rừng khá rậm rạp.

Nhà VS công cộng ở Nhật sạch và tiện nghi cỡ KS 3 sao. Luôn luôn có buồng VS cho người tàn tật.

Khách phải dựng xe đạp ở ngòai, không chạy xe vào trong.

SHIMOGAMO Đền Kamo Hạ

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1038_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1041-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1043_resize.jpg
Rượu sake do tín đồ cúng cho đền.


Là một trong những ngôi đền cổ nhất Kyoto, Kamo Hạ thành lập đồng thời với Heian-kyo. Ngôi đền nằm trong khu rừng cổ Tadasu-no-Mori, thuộc gia tộc cổ Yamashiro. Đền chính Tây và Đến chính Đông đều là Di sản quốc gia. Cũng như Kamo Thượng, chúng theo kiểu nagare-zukuri (phong cách dòng chảy), phổ biến khắp Nhật Bản. Bên trong thờ các thần Kamotaketsunuminomikoto và Tamayorihimenomikoto. Đền gồm 53 công trình (tất cả đềi là Tài sản Văn hóa quốc gia), bao gồm Kotosha (thờ vị thần bảo hộ những lão thọ quá lục tuần).

danngoc
11-08-2008, 08:57
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1047_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1050_resize.jpg
sáng nay, khi xuống dưới nhà đổ nước sôi ăn mì udong tối qua mua ở siêu thị, chồng gặp hai anh chàng Pháp măng tơ tối qua ở dưới khu nhà bếp - nhà tắm. Anh chàng đang ngồi xem TV (truyền hình Nhật, tất nhiên. Nói thêm về truyền hình Nhật: chương trình chán chết, chỉ thấy tòan giới thiệu món ăn, những TV show dở hơi, và những bộ phim từ thời đen trắng chán ốm). TV đang chiếu hình ảnh cơn bão Nabi tràn vào Nhật. Có 29 người chết. TV cũng chiếu cảnh mưa như trút, sóng biển tràn bờ, lụt lội và nước đập ầm ầm ở Miyajima, ngay nơi sáng qua hai vợ chồng còn đứng. Hú vía. Thật may mắn.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1052_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1053_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1054_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 08:59
Thật khó tả cảm giác khi đi lang thang giữa những đền cổ, không khí trong lành, tinh khiết, thiên nhiên đẹp tuyệt vời, kiến trúc hòan hảo, tuyệt đối không dùng vật liệu hiện đại. Trong lòng không vẩn đục, trong suốt, tâm hồn thư thái lạ thường. Chỉ có tiếng quạ kêu quà quà ngay trên đầu là thật. Khi viết lại những dòng này, nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng rõ như mình đang sống lại những giờ phút đó, ngửa được mùi không khí đó, cảm thấy gió mát lành lạnh trên mặt, trong mắt lấp lánh những thực vật xanh tươi, bầu trời rực rỡ, tiếng gío thổi lá thông tùng rì rào, tiếng quạ kêu thật hoang dã.


Quay lại chuyện xe đạp. Thuê xe của cô chủ nhà trọ, 1000 yen 1 ngày 1 xe, không phải đặt tiền thế chân. Trong tờ quy định ghi rằng nếu mất xe, phải đền 4000 (Trong khi đi tôi thấy rất nhiều cửa hàng bày bán xe đạp dọc đường, những xe thế này giá khỏang 5000 yen). Ở đây một lần nữa ta gặp lại quan niệm lạ lùng của người Nhật về giá cả: do xe cho thuê là xe cũ, nên giá phải rẻ hơn xe mua. Không cần thế chân, vì người Nhật luôn tin tưởng không ai lừa đảo. (Thế nếu ngày cuối cùng tôi đi luôn không trả xe thì thế nào nhỉ?). Khi vợ còn học ở Nhật, vợ để ý người ta bày bán đồ cũ khá nhiều, trong đó có cả dây chuyền nhẫn vàng. Giá chỉ vài trăm yen một cái. Vợ mua về VN và bán ra tiệm vàng được vài chỉ vàng 18. Ở đây tôi chỉ muốn nêu một ví dụ về quan niệm giá trị đồ vật ở Nhật: đồ cũ được bán bỏ giá rẻ hơn nhiều so với giá đồ mới (tất nhiên không phải là đồ cổ). Những món như vậy nếu đồ mới có thể giá tới vài vạn yen. Nhưng các bạn đừng mất công bắt chước mua vàng ở Nhật: vợ chỉ mua được 1 lần. Đám Tàu và Tây sau đó đã đi lùng mua sạch!

danngoc
11-08-2008, 09:01
Cả hai đi tiếp trên những con đường đèo dốc của Kyoto. Trên bản đồ, chi chít những danh thắng phải đi. Bất chợt, để ý thấy một nhà thờ kiến trúc hiện đại rất đẹp: Kyoto Union Church.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1058_resize.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1063_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:03
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/MBGINKAKUJI.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1078_resize.jpg
Cô gái mặc kimono tưới cây, chụp trên Imadegawa-bori


Dựng tạm xe đạp ở Imadegawa-bori rồi đi bộ vào. Hai bên đường là hàng chuỗi cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng ăn... Các hàng bán bánh ngọt (giống bánh dẻo của mình, nhân đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ ... truyền thống của Nhật) mời du khách tới nếm thử bánh với bát nước chè xanh. Bánh khá ngon. Người bán hàng vô cùng lịch sự, không bao giờ làm khách có một chút khó chịu. Dự định lát nữa về sẽ ghé lại mua búp bê, vì búp bê ở đây bán rẻ hơn nhiều so với Tokyo. Nếu ở Nhật bạn thấy có đồ lưu niệm gì hay thì nên mua ngay, vì nhiều khi đó là sản phẩm đặc trưng ở địa phương, ở các nơi khác không có (vì họ giữ bản quyền, danh hiệu, chất lượng), mua ở chỗ khác sẽ không thể có hoặc giá rất cao. Đặc biệt, không có chuyện vì là đặc sản địa phương mà giá cao hơn chỗ khác mà ngược lại, giá sẽ rẻ hơn nhiều.

danngoc
11-08-2008, 09:04
rặng tre trước lối vào Ginkakuji
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/ginkakuji_bamboo_forest_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1082_resize.jpg
Lối vào rất ấn tượng có hình dáng thế này từ thời trung cổ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1084_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:05
Chùa Ginkakuji (Ngân Các Tự - Chùa Bạc):


Nằm ở chân những ngọn đồi ở phía đông Kyoto, chùa nổi tiếng nhờ ngôi Điện Quan Âm (Kannon) hai tầng, ngôi Gác Bạc, tên gọi này có được do giai thoại rằng Shogun Ashikaga Yoshimasa - người xây ngôi chùa, có dự định phủ lên tòa gác này những lá bạc để phỏng theo cách làm ngọi Gác Vàng (Kinkakuji) do ông nội mình xây dựng. Mặc dù không có lá bạc nào được dát lên, tên gọi này vẫn tồn tại mãi.

Chùa Ginkakuji, ngôi chùa theo Thiền tông, được lập năm 1482 bởi Ashikaga Yoshimasa (1435-1490), Shogun thứ tám thời Muromachi (1338-1573). Yoshimasa, tiếp sau việc xây dựng Chùa Kinkakuji Kitayama bởi người ông của mình là Ashikaga Yoshimitsu, cho xây trai phòng Higashiyama để tu nốt quãng đời còn lại. Ginkakuji là tên gọi phổ thông, còn chính thức chùa có tên là Higashiyama Jishoji, dựa theo danh hiệu Yoshimasa được phong sau khi mất.
Trai phòng của Higashiyama là nơi nền văn hóa Higashiyama được hình thành chủ yếu do Yoshimasa khởi nguồn, và đó là sự khởi đầu lối sống hiện đại của người Nhật. Thậm chí ngày nay, sự kết hợp giữa văn hóa Higashiyama và văn hóa Thiền vẫn còn thấy rõ nơi đây.


Mặc dù thông minh thiên phú, Yoshimasa lại là một nhà cai trị kém cỏi. Triều đại của ông phải chứng kiến một trong những cuộc tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử Nhật Bản – Chiến tranh Onin (1467-1477) – cuộc chiến biến phần lớn Kyoto thành đống tro tàn. Cuộc chiến nổ ra sau khi Yoshimasa chậm trễ trong việc đưa con út của mình Yoshihisa (1465-89) lên làm Shogun không lâu sau khi đã chuyển giao quyền lực cho em trai út của mình, Yomishi. Trong cuộc chiến, nơi ở cũ của Yoshimi, chùa Jodaiji, bị thiêu rụi trong một trận đánh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Yoshimasa, người đã về hưu thậm chí từ trước khi chiến tranh nổ ra, quyết định cho xây lại một nơi ở mới trên khu đất của chùa Jodaiji. Đó là dinh thự Higashiyama, tên gọi do nó nằm trên khu đất của những ngọn đồi ở phía đông, được dùng làm nhà ở cho Yoshimasa từ năm 1484 cho tới khi ông mất năm 1490.

Sau khi Yoshimasa qua đời, dinh thự này được chuyển thành một ngôi chùa theo ước nguyện của ông. Chùa được mang tên chính thức là Jisho-in (về sau là Jisho-ji), nhưng thực ra lại nổi tiếng với cái tên Ginkakuji.



Ginkaku-ji (Chùa có ngôi lầu bạc) là tên gọi phổ thông hơn của Jisho-ji, một ngôi chùa thuộc Phật viện Shokoku của chi nhánh Thiền Rinzai Phật giáo. Chùa được liệt vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 1994.

Ginkaku-ji nguyên gốc không phải là một ngôi chùa. Ashikaga Yoshimasa (1436-1490), vị Shogun Ashikaga thứ 8 và là cháu nội của Ashikaga Yoshimitsu Ashikaga Yoshimitsu (người xây dựng Kinkakuji, chùa có ngôi tháp vàng) bắt tay vào xây dựng năm 1460 nhưng bị hõan lại để hòan tất ngôi dinh cơ nghỉ dưỡng của mình vì lí do cuộc Chiến tranh Onin (1467-1477).

Cuộc chiến Onin là một chuỗi những trận đánh khốc liệt khiến phần lớn Kyoto bị phá hủy (do nơi đây là chiến trường chính) gây ra bởi việc tranh giành ngôi vị thừa kế tước Shogun. Do không có con trai, Yoshimasa ban đầu chọn em trai út của mình để thừa kế. Tuy nhiên, vào năm 1465 vợ ông sinh một con trai …

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1087_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1089_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:06
Đi lang thang giữa những thảm thực vật đẹp mê hồn. Có hàng chục loại rêu và địa y tuyệt đẹp. Chùa hòa lẫn vào đồi núi, thiên nhiên một cách tuyệt đối hoàn hảo.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1097_resize.jpg



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1098_resize.jpg



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1099_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1102_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1104_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1106_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:07
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1107_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1111_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:08
Chùa Eikando (Chùa Zenrin-ji):

Zenrin-ji, ngôi chùa hàng đầu của vùng Jodo-shu (Đất Phật thanh khiết). Zenrin-ji được xây lần đầu năm 853 bởi Shinsho. Chùa thường được gọi là Eikando, do liên quan tới Eikan (1033-1111), vị sư chụ trì thứ bảy. Ông nổi tiếng cho tới ngày nay là do những cống hiến của mình cho Đất Phật thanh khiết.
Eikando nổi tiếng do bức tượng Mikaeri-no-Amida (Phật A Di đà ngóai nhìn qua vai). Có một câu chuyện về bức tượng này. Ngày 15 tháng Hai năm 1082, tại ngay chánh điện, Eikan đang vừa tụng kinh niệm phật, vừa dạo bước quanh ban thờ. Đột nhiên, Phật A Di đà xuất hiện từ bàn thờ và bước đi phía trước Eikan. Ông đã kinh ngạc đến tức đứng sững ngay lại, và trông thấy Phật A Di đà ngóai nhìn ông qua vai trái. Eikan nghe thấy tiếng A Di đà phán truyền “Eikan, con đang lãng phí thời gian”. Sau đó, Eikan nhờ một thợ chạm tạo một bức tượng Phật A Di đà, nó được tặng cho chùa Zenri-ji làm vật thờ chính.
Chùa Zenri-ji cũng nổi tiếng vì sự hài hòa tuyệt vời giữa các công trình và ngọn đồi Higashiyama phía sau và đặc biệt là do vẻ đẹp của hàng cây thích (cây phong-mimôji) vào mùa thu.


Tuyệt đỉnh về vườn cảnh và kiến trúc chùa. Lầu lầu gác gác, tựa trên triền núi. Hành lang cong cong hết lên lại xuống, tạo những góc nhìn ngắm thiên nhiên cây cỏ đẹp tuyệt. Không còn từ nào khác ngòai “tột đỉnh của sự hòan hảo”. Trong các chùa ở Kyoto, tôi ấn tượng và có cảm tình với Eikando nhất, không hiểu tại sao. Khi đi du lịch, cũng như trong cuộc đời, có những cảm xúc mà ta chỉ thấy được một lần trong đời, khi lần đầu tiên tiếp xúc với hiện tượng hay vật thể đó. Những cảm xúc đó, thứ cảm xúc của kẻ amateur, đối với tôi là đáng quí vô cùng.

Chỉ mới một buổi sáng đạp xe, nhưng đã có thể kết luận rằng xung quanh Kyoto là vô số kể đền và chùa, cái nào cũng rộng lớn, cái nào cũng cực đẹp, cái nào cũng được bảo tồn rất rất tốt. Mê hồn. Tuyệt vời quá.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1112_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1118_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1119_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1120_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1123_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:09
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1125_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1132_resize.jpg



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1134_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:09
Đi thêm mấy ngôi chùa nữa gần đó.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1145_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1149_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1154_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:10
Và rồi, vợ dắt chồng leo lên dốc cao, tới Chùa Kiyomizudera. Cả hai dựng xe ở một bãi giữ xe ngòai trời, dựng ở một chỗ khuất để không ai chú ý.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1158_resize.jpg
Đây là ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cao nên đạp xe rất mệt và có chỗ phải xuống đẩy. Tới một bãi đất trống để xe bus, ôtô và xe hai bánh, cả hai lại phải xuống cất xe kín vào một góc đường, khóa lại cẩn thận do kể từ đây thì khách không được đi xe đạp. Từ đó tiếp tục leo dốc một quãng dài. Đường đi là những khu phố hẹp, kiến trúc cổ truyền thống. Hai bên đường là hàng quán và cửa hàng rất nhộn nhịp, rực rỡ với đủ thứ hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và hàng ăn. Vô số khách du lịch nhộn nhịp trên đường tạo cảnh sôi nổi rất thú vị. Đã hơn 4h 30 chiều mà chùa sẽ đóng cửa lúc 5h nên cố rảo bước, bỏ qua nhiều hàng lưu niệm rất hấp dẫn. Hơn nữa, ở chùa Ginkakuji đã mua 4 con búp bê to nên giờ è cổ ra xách, rất khốn khổ.



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1168_resize.jpg
Đây là chiếc sàn gỗ nổi tiếng của chùa, nơi Shogun đã cho tổ chức thi bắn cung.



Kiyomizu

Kiyomizu là một ngôi chùa cổ thuộc tông phái Hosso, một tiểu tông phái được thành lập – theo kể lại – từ năm 657 do hòa thượng Dosho tới từ Trung Hoa. Người ta kể rằng Kiyomizu-dera (Chùa Nước Thanh khiết) được thành lập năm 798 bởi hòa thượng Enchin thông qua sự bảo trợ của lãnh chúa Tamuramaro. Truyền thuyết kể rằng Enchin đã mộng thấy một dòng nước vàng chảy xuống từ đỉnh núi đổ vào sông Yodogawa. Khi ông tới để kiểm tra, ông trông thấy một cụ già ngồi trên một khúc gỗ tên là Gyoei. Cụ già bảo Enchin rằng cụ đã sống 200 năm để cầu khấn Quan Âm bồ tát (Đức Phật có 11 đầu và nghìn cánh tay). Cụ yêu cầu Enchin thế chỗ cho mình để có thể lên đường đi hành hương, chúc cho chàng trai rằng khúc gỗ cụ đang ngồi sẽ trở thành một vật liệu tốt để tạc một tượng Quan Âm. Enchin chờ đợi rất lâu nhưng ông già không hề quay lại. Hy vọng tìm lại được cụ, Enchin leo lên ngọn đồi gần đấy và tìm thấy một đôi giầy đặt trên đỉnh. Đột nhiên Enchin nhận ra rằng cụ già chính là một hiện thân của chính Quan Thế Âm – đôi giầy bỏ lại cho biết rằng “cụ già” đã quay về chốn cực lạc. Enchin vội quay lại chỗ khúc gỗ, quyết định sẽ tạc nó thành một tượng Phật như chính Đức ngài đã đề nghị.
Hai mươi năm trôi qua, nhưng Enchin vẫn chưa nghĩ ra cách tạo hình khúc gỗ. Cuối cùng lãnh chúa Saka-no-ue Tamuramaro từ trong rừng đi săn con hươu đực già để cho người vợ đang mang thai của mình (người ta tin rằng máu con hươu đực giúp sản phụ dễ sinh). Tamuramaro tới gần Enchin. Cảm động với lòng sùng kính của Enchin, ngài quyết định rằng ngài sẽ cho dỡ ngôi nhà của chính mình và ráp lạo thành một ngôi chùa bên cạnh thác nước gần đó. Với sự giúp đỡ của Tamuramaro, Enchin hòan thành bức tượng và ở lại tại ngôi chùa mới.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1172_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1181_resize.jpg
Đây là nơi đem lại tên gọi cho chùa. Mọi người thi nhau múc nước uống để trẻ ra và chữa bệnh.



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1182_resize.jpg


Một sự kiện làm tốn bao hơi sức và lo lắng: chùa nằm trên núi cao và có đến hai đường lên. Đường lên lại ngoắt ngoéo và đông hàng quán nên lúc về cả hai bị lạc. Không tài nào tìm ra được nơi để xe đạp. Đi mãi lại ló mặt ra tận đường chính ôtô phóng ầm ầm. Mếu máo, lo lắng và mệt hết sức. Đã cuối ngày, chân cẳng đạp xe và leo núi cứ chuột rút liên tục, lại thêm hai túi xách và cái balô cồng kềnh, tình cảnh thật rất bối rối. Thế là lại phải leo ngược lên chỗ cũ, vòng vèo tìm lại chỗ bãi trống để xe.



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1183_resize-1.jpg



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/mapeikando.jpg

danngoc
11-08-2008, 09:14
Lại đạp xe tiếp tục. Trời đã quá 7h30. Đạp mãi mà chưa về Nijo-jo gần nhà. Đường xá dốc liền dốc, hai bắp chuối của chồng chuột rút không biết bao lần mà vẫn phải chịu đau đạp liên tục. Chỉ có khu thương mại là đèn sáng còn các phố khác cũng tối mờ mờ nên khá thê thảm. Hỏi đường liên tục nhưng chẳng kết quả. Chưa hết, vợ còn nhìn nhầm cái công viên Hòang gia Kyoto thành ra lâu đài Nijo, mà mỗi cạnh của công viên đâu có ngắn, tới cả 1km. Tổng cộng vòng quanh gần 4km chu vi công viên mới nhận ra là mình lầm. Rồi tìm về đuợc đúng lâu đài Nijo, nhưng một lần nữa phải đạp hết 3 cạnh lâu đài mới về tới phố nhà mình. Tổng cộng cả ngày đạp chắc cũng phải 30 km. Ngòai ra còn mưa nắng, còn đi bộ, còn không ăn trưa.

Tối nay còn phải sắp xếp lại đồ đạc để sáng mai gửi đồ lại nhà trọ. Chỉ thuê phòng trọ có một ngày hôm nay, sáng mai trả phòng và gửi đồ nhưng vẫn thuê xe đạp và đi chơi. Chiều tối sẽ về lấy đồ và lên tàu thẳng về Nagoya. Ngày mai sẽ là thêm một ngày máu lửa. Các vết phồng chân chồng hôm trước đã khô, nay lại rộp thêm to hơn. Chồng lấy dao chích cho chảy nước ra như lần trước, làm thế vết phồng sẽ khô mau và không đau nữa. Gặp lại mấy thằng Pháp tối qua. Tối qua, trong cân chuyện trên bàn ăn, mấy anh chàng này cho biết ngày mai sẽ có bão (Nabi) nên họ sẽ ở nhà check mail. Tối nay về đến nhà quả thật đang gặp hai thằng nhỏ ngồi chit chat internet, chồng buồn cười gần chết. Mình đi cả ngày, có hơi mưa thật nhưng như vậy lại mát trời, đi càng khỏe.

danngoc
11-08-2008, 12:18
Ngày thứ 8: mùng 7 tháng Chín 2005

Lại dậy từ rất sớm, ăn sáng và gửi đồ. Tối qua đã ghé vào siêu thị mua một hộp mì udong ăn liền, giờ chỉ việc đun nước sôi đổ vào là chén. Ăn cũng tạm, chỉ thiếu thịt. Cô Đài Loan cùng trọ sáng nay đã sửa sọan, dọn dẹp để lên đường đi Osaka và Nara. Ngược với hướng hai vợ chồng đã đi. Cô có một chiếc xe đạp tháo rời được, bây giờ đang xếp nó vào bao (chiếc bao có bánh xe kéo đi được như vali). Cô béo lùn, nhưng thật đáng nể. Cô cho biết đã ở Kyoto được 8 ngày. Trong lúc chờ vợ gửi đồ, chồng đọc thấy trên bàn tiếp tân đọan thông báo thú vị với nội dung đại lọai như sau “Trong những thập niên qua, dưới ảnh hưởng của phim ảnh và sách vở Nhật Bản cũng như của Phương Tây, đàn ông Nhật có cái nhìn sai lệch về người phụ nữ Phương Tây. Họ cho rằng phụ nữ Phương Tây dễ dãi trong việc quan hệ giới tính và mau chóng lên giường với đàn ông. Trong thực tế, phụ nữ Phương Tây chỉ quan hệ thật thân thiết sau khi đã quen biết tìm hiểu kỹ lưỡng và để lên giường phải mất nhiều thời gian. Do đó, trong thời gian ở Nhật Bản, khách du lịch cần cẩn thận, tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.”

Chụp ảnh chung với cô chủ nhà trọ xinh xắn dễ mến.
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1189_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:23
Cả hai lại gò lưng trên yên xe. Lại tiếp tục lên lên xuống xuống qua bao nhiêu là phường phố. Đang gò lưng, chợt thấy vợ quay lại ... “Chồng ơi ... Mông đau”. Sau một đêm, chân cẳng đã hết đau nhưng bù lại mông đau ê ẩm. Cả hai đành phải ngọ ngọay, đặt trên yên những phần còn lại của cơ thể mà hôm qua chưa được ngồi. Có khi nhổm hẳn lên mà đạp lại còn khỏe và đỡ đau hơn.

Hôm qua hành trình vợ dẫn đi là cánh phía Đông của lòng chảo Kyoto. Hôm nay đến lượt cánh phía Tây. Cả hai hợp thành đúng một vòng tròn bao quanh thành phố. Hôm nay lộ trình còn dài hơn cả hôm qua.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/KYOTO7-9.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:24
Chú ý chữ "Đại" trên đỉnh núi.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1191_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:29
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1192_resize.jpg


Đã đến Chùa Kinkakuji (tức Chùa Vàng – hôm qua đã đi Ginkakuji, Chùa Bạc). Đến nơi mới 8h 30 mà 9h mới mở cửa. Cả hai ra ngồi tạm ở nhà nghỉ bên cổng và lôi chai nước ra uống (Đặc biệt tại nhà trọ, trên lavabo rửa mặt có ghi hàng chữ “Nước uống được”. Thế là chồng cứ vác mấy chai nhựa không vẫn đem theo từ Osaka ghé vài rót đầy. Có điều nước robinet cũng vẫn hơi tanh. Vào chùa cũng có lấy nước ở vòi rửa tay uống là thường. Khi nào gặp vòi uống công cộng là sướng nhất. Nhưng lâu lâu vẫn bổ sung thêm nước trà đóng chai. Người Nhật vốn chuộng trà xanh. Trà xanh đóng chai rất phổ biến, hơn cả Coca. Còn có cả kem trà xanh, một đặc sản của Nhật.) Đã 9h thiếu 30 giây mà cổng chùa chưa mở. Vốn đã được vợ kể về tính đúng giờ của người Nhật nên chồng hơi thất vọng. Kim giây đồng hồ vừa chỉ đúng 9h 00, cổng chùa từ từ mở ra. Sốc. Sốc-kừ!


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1193_resize.jpg

Du khách tiến vào theo trật tự. Có cả một đòan học sinh cấp hai, ríu rít. Có cả một đòan khách Brazil, một đòan Nam Phi, một đòan Hàn Quốc và một đòan học sinh phổ thông. Đám Brazil có vẻ ồn ào hơn cả.

danngoc
11-08-2008, 12:30
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1194_resize.jpg


Chùa Vàng, nổi bật trên mặt hồ và đám thực vật xanh thẫm. Rực rỡ, tráng lệ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1195_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1200_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1201_resize.jpg


Kinkaku (Nhà Vàng) là cái tên gọi phổ thông của một trong những công trình chính của ngôi chùa này, vốn có tên gọi chính thức là Rokuon-ji. Trong thập niên 1220’s, đây từng là nhà nghỉ của Kintsune Saionji.
Yoshimitsu, Mạc phủ thứ ba miền Ashikaga, đã thóai vị năm 1394. Ba năm sau, ông bắt tay vào xây dựng Kitayamaden và có một nỗ lực to lớn để biến đây thành một quần thể tráng lệ. Ông đã đắm chìm cuộc đời yên bình của bản thân vào cảnh quan thanh bình nơi đây. Sau khi Yoshimitsu mất, Kitayamaden được chuyển thành một Chùa Thiền tông theo đúng ý nguyện của ông. Ngày nay tất cả những công trình thời ấy đều đã hư họai ngọai trừ Kinkaku. Khu vườn, tuy vậy, vẫn còn lại nguyên như thời xưa và vẫn được thưởng ngọan như trước đây hàng trăm năm. Chùa Rokuon-ji đã được ghi vào Di sản Văn hóa Thế giới năm 1994.
Bản thân công trình Kinkaku có tên gọi chính thức là Shariden. Công trình thanh nhã, hài hòa này là kết hợp của ba kiểu kiến trúc. Tầng 1 là kiểu Shinden-zukuri, phong cách cung điện. Tầng này có tên là Ho-sui-in. Tầng 2 là phong cách Buke-zukuri, kiểu nhà của giới võ sĩ đạo (samurai) và có tên là Cho-on-do. Tầng 3 là kiểu Karayo hoặc phong cách chùa Thiền tông. Tầng này có tên là Kukkyo-cho. Cả hai tầng 2 và 3 đều được bọc bằng những lá vàng theo kiểu sơn mài Nhật Bản. Bộ mái, trên có con phượng Trung Hoa, được lợp bằng ván.
Gần đây, người ta phát hiện lớp sơn dầu kiểu Nhật Bản đã mục bị một chút và một lớp sơn mới cũng như một lớp vàng mạ, dày hơn so với nguyên gốc, được áp lên cho công trình và công việc này hòan tất năm 1987. Hơn nữa, lớp sơn tuyệt đẹp trên trần và trên bức tượng Yoshimitsu cũng được phục chế, với sự cẩn trọng cao nhất, tái tạo lại sự huy hòang nguyên gốc. Cuối cùng, công việc phục chế bộ mái đã được tiến hành vào mùa xuân năm 2003.
Tên của cái hồ trong khuôn viên chùa là Kyoko-chi (hồ Mặt Gương). Hồ này bao gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Leo lên mấy bậc, ta có thể đứng trên bờ một cái hồ nhỏ khác, An-min-taku. Ngôi chùa đá nhỏ trên đảo được gọi là Hakuja-no-tsuka (gò tưởng niệm bạch xà).
Nhà trà đạo truyền thống ở đấy có tên là Sekka-tei. Tại Sekka-tei có một trụ kỷ niệm. Ngôi nhà này đã được trùng tu năm 1997. Trên lối vào chùa, ta có thể trông thấy đền Thần đạo Fudodo nơi viên đá Fudo-muoo được cất giữ như thần gác cổng.

danngoc
11-08-2008, 12:31
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1206_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1208_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1209_resize.jpg
Lại vòng qua Gác Vàng. Các cô Hàn Quốc rất điệu, chạy lung tung và làm đủ điệu bộ để chụp ảnh. Một anh chàng Brazil đi cạnh cô bồ Brazil của mình, luôn miệng nhái tiếng quạ kêu “A...A....A...”, mắt liếc cô bạn gái đầy ý nghĩa. (Ở Nhật ngòai chim sẻ và bồ câu còn có rất rất nhiều quạ. Chúng kêu luôn mồm inh ỏi, ị bẩn khắp nơi. Ngòai ra, ta còn thường gặp đủ thứ diều hâu, ó, cò, vạc.)


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1211_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1212_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:36
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1216_resize.jpg
một xưởng chế tác đá trên đường đi


Lại đạp xe tiếp. Xuống dốc, lên dốc. Dốc mé phía Tây Kyoto này kinh khủng hơn phía đông nhiều. Nhiều lần phải xuống xe dắt bộ. Mệt nhưng nhìn cảnh vật hùng vĩ, thanh nhã cũng đủ quên hết.

likemoon
11-08-2008, 12:36
Hâm mộ ...hâm mộ..:L...không chỉ vì 2 bác danngoc đi nhiều ...viết bài hay...không chỉ vì nụ cười lạc quan lúc nào cũng nở trên môi 2 người ...mà hâm mộ vì 2 người đã tìm được người bạn đồng hành tuyệt vời (beer)...hâm mộ lắm í ạ :)

danngoc
11-08-2008, 12:37
Gần ngay đấy là Chùa Ryoanji, nổi tiếng với Vườn Thiền.

Đây là một quần thể chùa cổ khá lớn. Phía trước là hồ Kyoyochi. Hồ được đào từ cuối thế kỷ 12. Trong những năm gần đây có rất nhiều vịt Bắc Kinh xuất hiện trên hồ. Do đó, Ryoanji thường được biết dưới cái tên Oshidoridera (ngôi chùa vịt Bắc Kinh). Nước hồ phun ra từ hai tảng đá phía nam hồ.

Vườn Đá (Vườn Thiền): cái vườn độc đáo này, dài hai mươi lăm mét từ đông sang tây và rộng mười mét từ bắc xuống nam. Mảnh vườn Thiền hình chữ nhật này hòan tòan khác với những khu vườn lộng lẫy vẫn thường được xây trong khuôn viên những nhà quyền qu‎ý thời kỳ Trung cổ. Ở đây không hề có cây, chỉ có mười lăm hòn đá và sỏi trắng được sử dụng trong vườn. Tùy mỗi du khách tự chọn cho mình một chỗ ngồi mà tự họ cảm nhận ý nghĩa độc đáo của mảnh vườn. Ta càng nhìn lâu vào nó, ta càng tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. Mảnh vườn đá được bao quanh bởi những bức tường đất thấp được cảm nhận là phần tinh túy của nghệ thuật Thiền.

Những bức tường này làm bằng đất sét nấu trong dầu. Thời gian trôi qua, các hình vẽ kỳ dị độc đáo này tự hình thành do dầu từ từ thấm ra.

Mảnh vườn nổi tiếng tòan thế giới này được biết là do Soami, một họa sĩ và nhà làm vườn, mất năm 1525.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1218-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1220-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1221-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1223-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1224-2_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:38
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1225_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1226-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1227-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1228-2_resize.jpg
Hai bố con người Tây đi xem vườn thiền. Người bố ngồi ngắm trầm ngâm, kéo anh con trai cùng ngồi lặng yên, sau đó anh chàng đi chụp ảnh (phía xa). Họ cùng ngồi ngắm những viên đá một cách thanh khiết, nhẹ nhõm, một hình ảnh có thể khiến một tay nhà văn nghiệp dư tưởng tượng rất nhiều về thời gian, tương lai-quá khứ-hiện tại, về lịch sử, nghệ thuật và sự tiếp nối giữa hai thế hệ.

danngoc
11-08-2008, 12:40
Chụp ảnh một hồi, cuối cùng chồng ngồi xuống ngắm vườn thiền. Tĩnh lặng, trời hơi xám, chỉ có tiếng quạ kêu trên những ngọn cây xa xa. Vợ rỉ tai: "Đúng là khi ngồi yên ngắm vườn, em ngắm nhìn những khối đá và bức tường càng lâu em càng tưởng tượng thêm nhiều hình ảnh thú vị." Chuyến đi sôi động, cường độ cao nhưng vẫn có những khỏang lặng thế này, thật thú vị và quý giá. Trời lại hơi mưa nhẹ.



https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1232_resize.jpg
Chậu rửa bằng đá độc đáo – “Tsukubai”
Tsukubai, chậu rửa bằng đá dành cho phòng trà đạo, trên mặt có khắc một hàng chữ độc đáo “Tôi học chỉ để được hài lòng”. Người mà học chỉ để được hài lòng là người luôn giàu có về mặt tinh thần, trong khi kẻ không biết hài lòng thì vẫn khó chịu, bứt rứt thiếu vắng trong lòng dù cả khi y có tài sản nứt đố đổ vách. Khái niệm này vô cùng quan trọng trong triết lí Thiền học.
Chậu đá Tsukubai được xem là do Mitsukuni Tokukgawa (1628-1700), một lãnh chúa phong kiến và là một nhà sưu tập được biết dưới tên “Dai-nippon-shi” (Đại Nhật sĩ?) cúng cho chùa.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1234_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:42
Tiếp tục lên đường. Đi lòng vòng sau lưng vợ. Đến Chùa Ninnaji. Không hiểu sao hôm nay chùa bảo vệ rất nghiêm ngặt, ai cũng có bộ đàm và tai nghe. Hai vợ chồng leo lên dốc, xuống xe và hỏi hai bảo vệ xem có thể để xe đạp ở chỗ nào. Một người bảo để chạy vào trong hỏi ý kiến. Một anh mặc thường phục chạy ra, tai đeo tai nghe và bộ đàm, xin lỗi và cho biết chỉ có thể để xe ở cuối dốc. Đành quay lại và dựng bừa xe đạp ở trước một siêu thị bên kia đường. Thì ra đang chuẩn bị có một đêm nhạc, do 4 nghệ sĩ cổ điển nổi tiếng của thế giới, trong đó có một ông người Nhật và một cô người Hàn.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1237_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1239_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1242_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:44
Chùa Ninna-ji

Chùa Ninnaji được lập bởi Hòang đế thứ 59, Uda, vào năm thứ tư triều Ninna (888). Trước đấy nó có tên là Cố cung Hòang gia của Omuro do nó vốn là nơi ở của vị cựu hòang đế. Chùa hiện là trụ sở của Học viện Omuro thuộc Phật tông Shingon. Trụ sở của Trường dạy Nghệ thuật Cắm hoa Omuro nổi tiếng tòan quốc cũng nằm trong khuôn viên ngôi chùa này.
Trong vô số những gian chùa cũng như những phòng trà đạo nổi tiếng của chùa, hầu hết chúng đều đã được công nhận là Di sản Quốc gia hay Kho báu Văn hóa Quốc gia, thì điện Kondo và Miedo là những công trình đã được dời từ Cung điện Hòang gia Kyoto về xây lại ở đây.
Chùa Ninnaji tự hào về bộ sưu tập bảo vật tráng lệ của mình, bao gồm hơn 600 món. Kho báu này bao gồm tượng, tranh, thư pháp, đồ sơn mài và đồ gốm sứ, ta có thể chiêm ngưỡng chúng tại điện Reiho-kan mỗi năm hai lần: dịp tháng Tư-tháng Năm và dịp tháng Mười-Mười Một. Những cây anh đào có cành xà thấp xuống đất, được mệnh danh là cây Anh đào Omuro, cũng là một kho báu khác của chùa và trang hòang thêm cho cảnh vật mùa xuân nơi đây.
Năm 1994, Chùa Ninnaji đã được công nhận là địa danh Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1245_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1251_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1254_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:48
Lại đi tiếp. Chợt phóng xe băng qua một khu rừng tre bạt ngàn, xanh mát mắt


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1255_resize.jpg


Hai vợ chồng đạp xe tung tăng, hứng chí rẽ vào một xóm nhỏ có những mảnh vườn phía trước cửa nhà rất đẹp.

danngoc
11-08-2008, 12:49
Đang đi trên con đường rợp bóng mát, chợt mở ra một cái hồ tuyệt vời. Ghé dừng lại, định bước vào, thì gặp bảo vệ ngăn lại nhưng cử chỉ thái độ rất lịch sự. Thì ra đây là một quán trà đạo nổi tiếng của tư nhân. Nhưng chú bảo vệ lại dẫn ra ven hồ, chỉ vào cảnh đẹp, chỉ vào bụi lau um tùm và nói: quán trà ở đó, nhìn không rõ nhưng cảnh đẹp lắm, chụp đi!


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1260_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1264_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1266_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1261_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1269_resize.jpg
Lại đi tiếp. Nghỉ chân ở một nhà chờ xe bus ven đường bằng gỗ rất đẹp. Lôi trước và bánh ra chén. Vỉa hè được sửa lại thành một vườn hoa nhỏ tuyệt diệu.

danngoc
11-08-2008, 12:51
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1272_resize.jpg



Chùa Daikakuji

Chùa Daikakuji vốn nguồn gốc là một dinh thự của Hòang đế Saga. Năm 876 ông đã ra lệnh chuyển dinh thự này thành một ngôi chùa theo tông phái Shingon (Tịnh độ chân tông) như là một biểu hiện của lòng thành tâm sùng kính của mình với những lời giảng Shingon và đối với người sáng lập tông phái, thần sư Kobo Daishi. Ta sẽ tìm thấy nơi đây rất nhiều bức tranh nổi tiếng theo phong cách Fusuma thuộc thời kỳ Momoyama (Đào Sơn).
Điện Shinden: Khỏang 400 năm trước Điện Shinden của Hòang Cung Kyoto được dời về khuôn viên của Chùa Daikakuji trong cung Saga. Phía trước điện Shinden là một khu vườn theo kiểu truyền thống của Vườn cảnh Hòang gia vớpi những cây cam dại trồng bên phải và cây mận trồng bên trái.
Những bức tranh trên tấm cửa trượt là do Sanraku Kano vẽ mô tả cây mẫu đơn cùng cành mận nở hoa trắng và hồng.
Điện Shingyoden: Khỏang 1200 năm trước vương quốc phải chịu một trận dịch khủng khiếp. Theo lời khuyên của Kobo Dashi, Hòang đế Saga bắt tay vào sao chép bản kinh Hannya Shingyo làm bản kinh nhật tụng. Người ta kể rằng sau đó vương quốc đã mau chóng hồi sinh sau cơn dịch bệnh. Bản kinh sao lại do Hòang đế Saga nay được giữ trong điện Shingyoden.
Điện Shoshinden: Nơi đây cũng được công nhận là một di sản văn hóa hết sức quan trọng. Căn phòng xa nhất ở cánh nhà phía đông có tên là Okanmurino-ma. Bức tranh Shohekiga trong phòng này được vẽ bởi Sanraku Kano và Shiko Watanabe. Con diều hâu trên tranh, được vẽ bằng mực Ấn Độ, như thôi miên người xem bởi sự độc đáo của nó.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1274_resize.jpg
Ikebana


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1277_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1281_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1283_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:52
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1286_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1287_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1295_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:53
Bên cạnh chùa có một hồ nước mênh mông xanh ngắt, phản chiếu bầu trời quang đãng và những hàng phong momiji hai bên. Một cô nhân viên trong chùa tới hỏi hai vợ chồng và đề nghị chụp giúp một tấm ảnh kỷ niệm cho hai người. Cô hỏi hai người có phải Philippines không? No, Bêtônamư (Việt Nam)! Khi được hỏi, cô cho biết hồ nước kia không phải là hồ tự nhiên, mà là nhân tạo. Thật đáng nể. Cô vui vẻ cúi chào tạm biệt.

Hồ Osawa: Khỏang 1200 năm trước, khi Hòang đế Saga cho xây chùa Daikakuji để làm dinh thự nghỉ dưỡng của mình, ngài đã cho đào một chiếc hồ cảnh theo như nguyên mẫu của hồ Động Đình bên Trung Quốc. Hồ được đặt tên là Osawa, được coi là cái nôi của nghệ thuật Ikebana Saga (nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản).

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1300_resize.jpg
Một nhân viên mang thức ăn ra hồ rắc xuống. Hàng mấy chục con cá chép nổi lên, to bằng bắp đùi chồng, quẫy sùng sục. Thò tay xuống chạm cả vào mình cá.




https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1303_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1306_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1310_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 12:56
Tiếp tục lên đường. Lần này phố xá chuyển sang mang hơi hướng Châu Âu.

Gặp một nhà hàng, trước sân có một chú hề vui tính, tay quay chiếc máy nhạc, làm điệu bộ rất khôi hài. Chú hề rất có duyên và nhạc thì rất hay. Thấy hai khách du lịch dừng xe đạp, chú vẫy tay chào rất điệu đà.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1313_2_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 13:01
Đi tiếp vào một cụm chùa vô cùng lớn. Đã 4h30, sắp đóng cửa.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1319_2_resize.jpg


chùa Tenryuji.

Tenryuji là một Chùa Thiền tông thuộc khu Arashiyama của thành phố Kyoto. Chùa được xếp hàng đầu trong số "Ngũ Đại Thiền tự" của Kyoto.

Chùa này được thành lập năm 1339, và cũng như nhiều chùa khác, cũng từng bị thiêu rụi nhiều lần trong lịch sử. Các công trình như hiện nay có niên đại từ thời Minh Trị. Muso Soseki, tu viện chụ trì chùa này và khu vườn nổi tiếng nhất, không như các công trình khác, còn nguyên vẹn sau các vụ cháy và được xem là một trong những công trình lâu đời nhất cùng lọai.

Tenryuji được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới của UNESCO năm 1995.

Chùa là một quần thể rất lớn. Đường đi bộ vào có phía trước là một hồ sen, hai bên là nhiều khu nhỏ, mỗi khu đều có một chùa nhỏ đẹp tuyệt. Chùa chính có nhiều vườn cảnh rất đẹp. Tuy nhiên, vì tiếc tiền nên hai vợ chồng không mua vé vào xem vườn, chỉ đứng ngòai ngắm.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1320_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1322_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1325_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1328_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1329_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 13:02
Ngay sau khi rời Chùa Tenryuji, cả hai đến được bờ sông. Quang cảnh tuyệt vời đến bất ngờ.


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1333_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1334-2_resize.jpg



Dãy núi phía xa là vườn quốc gia Iwatayama. Tại đây có thể bắt gặp hàng đàn khỉ xuống phá phách đến nỗi bờ sông cắm biển đề "Coi chừng lũ khỉ".

Hai vợ chồng chạy qua cầu, đạp xe dọc bờ sông. Chạy qua cả biển báo "Coi chừng đá lở", chạy đến chỗ hết đường nhựa rồi quay về. Lại chạy qua dọc bờ sông bên kia. Thật đẹp vô kể. Cả hai bảo nhau nếu đi xe bus như dự định ban đầu thì làm sau thấy được những cảnh như thế này. Thật là ý trời. Hình ảnh không thể tải hết cảnh đẹp cũng như cảm xúc có được nơi đây.

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1336-2_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 13:03
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1337-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1340-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1345-2_resize.jpg


https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1346_resize.jpg

Nhưng chuyến đi cũng phải kết thúc. Cả hai lững thững đạp về nhà trọ. Đường về rất dài.

Ghé vào một siêu thị mua bánh mì, cơm hộp, thịt tẩm bột rán và sữa tươi đóng hộp. Mấy hôm nay chỉ mua tòan nước đào hộp, thứ này ở đây rất rẻ, 1 lít khỏang 15.000 VND. Nhưng hôm nay vợ muốn mua sữa bổ dưỡng hơn để bồi bổ năng lượng thiếu hụt qua chặng đường đã quá dài.

Về gặp lại cô gái dễ thương ở Kyoto Cheapest Inn. Gặp lại hai chàng nhóc Pháp. Bọn nó sắp đi Osaka. Cô Đài Loan đã lên đường đi Tokyo sáng nay. Còn một cô Nhật khác đang hùng hục cắt củ cải nấu một bữa tối đủ dùng cho 4 người.

Lên đường ra ga.

Đêm nay sẽ phải chuyển tàu vài lần, rồi chạy thẳng tới Nagoya, nơi có nhà người Việt quen trong làng đại học Nagoya.

danngoc
11-08-2008, 14:11
Ngày thứ 9: mùng 8 tháng Chín 2005-09-29

Sáng dậy muôn. Cả hai lội bộ ra ga.

Đi bộ trong khuôn viên làng Đại học Nagoya. Đường rất dốc, trời thì nắng chang chang.

Nagoya là một thành phố mới, lớn thứ tư Nhật Bản. Người Việt ở Nagoya không nhiều lắm, chủ yếu ở khu đại học. Đang có Triển lãm Quốc tế EXPO 2005 ở Aichi nhưng không có dự định ra đấy. Lên tàu ra Cảng Nagoya.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1405-2_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/abd8eb63.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:12
Công viên Hải dương học rất nắng, những khối kiến trúc hiện đại rực rỡ dưới mặt trời. Các em bé và cả người lớn lũ lượt vào đây để xem các động vật biển biểu diễn.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1407_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1417_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1420_resize.jpg
Người ta neo cả một tàu lớn vào trong cảng để làm bảo tàng

danngoc
11-08-2008, 14:12
Đi bộ dưới nắng tới khu làng Italia gần đấy (Villaggio Italia)

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1426-2_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1430_resize.jpg
Người Nhật cho xây lại hình ảnh của Venice trên mặt nước

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1427-2_resize.jpg
Đám lái thuyền Gondola. Mặt mũi rặt dân Địa Trung Hải, nhưng có thể chỉ là Bắc Phi. Rất quái và hài hước, nói được tiếng Nhật. Đẹp giai nên các bà các cô Nhật rất thích lên thuyền. Thường khách đi thuyền may lắm là có một ông Nhật, còn thì rặt phụ nữ. Các anh cứ chèo được một lát là lấy chân đá vào mạn thuyền cho thuyền lắc lư ngang ngửa, làm các cô một phen hú vía khoái trá, la hét vang trời. Các anh thì nhếch mếp rất đểu, còn các cô thì thích mê.

danngoc
11-08-2008, 14:12
Tụi Nhựt cũng làm giả tượng David và một số cảnh trong phim "Roman holiday". Hai vợ chồng đang lang thang thì bỗng thấy một lão Nhật áo quần lịch sự, trông rất đạo mạo vạch quần ra đái ngay chân bệ tượng David. Thực ra vụ đái bậy này ở Osaka cả hai cũng đã gặp. Vợ bảo chồng "đây là những người tâm thần, ở Nhật khá nhiều tâm thần. Người Nhật bình thường không khi nào làm thế." Hồi còn đi học ở đây, có lần vợ còn gặp dưới ga metro một lão vạch chim khoe hàng giữa đám đông. Theo chồng đọc được thì người Nhật xem những kẻ tâm thần là sung sướng nhất, là được thánh ân.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1438_resize.jpg
Roman Holiday toàn tập

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1437-2_resize.jpg
Đang chụp thì có một ông Nhật, ăn mặc rất lịch sự vạch quần đái một bãi ngay sau tượng David. Vô cùng bất ngờ. Vợ bảo có lẽ đây là một người thần kinh.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1440_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1442-2_resize.jpg
Mua kem Ý Gelatelia Dino. Kem ngon tuyệt. Kem vani rất thơm mát, nhưng kem chanh thì hơi đắng, nhưng lạ vị.

danngoc
11-08-2008, 14:13
Thôi phải về Nagoya chơi nữa chứ!

Ra ga Trung tâm Nagoya. Vào cửa hàng bánh ngọt mua một chầu. Bánh cũng chỉ cỡ Đức Phát thôi nhưng ăn ở Nhật nên khá ngon.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1447_resize.jpg
Hai tháp ngay phía trên nhà ga Nagoya.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1445-2_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1453-2_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1458_resize.jpg
Hai đứa con gái xinh xắn đang bầy hầy với hai thằng con trai bầy hầy.

danngoc
11-08-2008, 14:14
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1459_resize.jpg


Thang máy chỉ cho phép người lạ lên đến tầng 25. Chỉ các nhân viên văn phòng mới lên được tới tầng 70.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1464_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%201/IMG_1466_resize.jpg
Quang cảnh thành phố từ tầng 25

danngoc
11-08-2008, 14:14
Chiều 6h về đến nhà. Chủ nhà nấu một bữa con Việt ngon ơi là ngon. Có trứng thịt kho, canh chua. Chồng chén đến mức vợ phải trừng mắt vì cơm đã hết mà anh chủ nhà thì còn đói meo!

Đêm nay sẽ vất vả đây. Theo lời dặn của hai anh chị chủ nhà thì lên được tàu nhanh đi Tokyo, do không mua vé trước, không có chỗ ngồi thì cứ vứt hết đồ đạc lên giá và vào góc phía sau toa, ở khe hở giữa vách sau toa và hàng ghế cuối. Sau đó thì ngồi xuống sàn hay khoang giữa hai toa mà nằm. Thời gian tàu đi là 6h. Sẽ là một cuộc đày ải. Dân ở đây đứng liên tục 2-3h trên tàu là chuyện thường.

May thay, tàu hôm nay không đông lắm. Thế là cứ ngồi luôn vào ghế trống. Ngủ một giấc mơ màng. Từ lúc đến Nhật tới nay, chồng đã học được thói quen của người Nhật là cứ lên tàu thì ngủ mơ màng. Dù hồi ở nhà rất khó ngủ. Mơ màng mơ màng, mơ màng...

Đã tới ga Tokyo. Ga vắng tanh vắng ngắt. Vác vali đi tìm chỗ gửi. Hôm nay sẽ gửi vali và đi chơi Edo, chiều về lấy vali và tìm “Ten ten Guesthouse” nhà trọ giá bèo đã đăng k‎ từ khi ở VN.

Hỏi bảo vệ ga chỗ để box chứa vali. Hôm nay đặc biệt không hiểu sao cảnh sát đứng đầy, súng ống áo giáp khắp nơi, quan sát khách trong ga. Mở một box cỡ lớn nhất. Xoay sở nhét mãi mất 15 phút mới xong. Đồ đạc quá sức lỉnh kỉnh. Bài học về thể tích ở lớp 8 giờ mới đem ra sử dụng.

danngoc
11-08-2008, 14:14
Xong, nhẹ nhàng. Cả hai lại tươi tỉnh xách máy ảnh ra ngòai ga. Không khí trong lành. Phố xá Tokyo khác hẳn ở Kyoto hay Osaka.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1475_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1481_resize.jpg
Nhà ga trung tâm Tokyo (kiến trúc thế kỷ 19)

Cá chép ở hào nước quanh Hòang cung Tokyo cũng to chẳng kém gì ở Kyoto, mỗi con ít nhất bằng bắp đùi của anh chàng Porthos.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1479_resize.jpg

Hòang cung Tokyo không cho phép ngủ ở bãi cỏ. Nhưng vẫn có người vô gia cư ra đây ngủ. Hai vợ chồng lôi bánh ra chén, rồi làm một giấc ngắn, lũ quạ bay qua lại trên đầu và kêu quà quà du dương để ru giấc cho 2 người.
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1477_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:15
Lên tàu đi ra khu trung tâm Tokyo. Khu Shinjuku.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1488_resize.jpg
Cao ốc Văn phòng Chính phủ Tokyo (Tokyo Metropolitan Goverment Office), công trình do Kenzo Tange thiết kế.

Dân Tokyo đi lại nhanh hơn, tất bật hơn các thành phố khác, ngay cả so với Osaka. Đây là khu công chức và khu văn phòng cao cấp nên không khí khá đặc trưng cho dân cổ trắng.

Quạ rất nhiều, lượn qua lại trên đầu, ồn ào, ị lung tung. Không ai thích lũ quạ này.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1493_resize.jpg
Một cao ốc khác, cũng của Tập đoàn Kenzo Tange.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1498_resize.jpg
Đi thang máy (tour tham quan miễn phí Cao ốc Văn phòng Chính phủ) lên tận tầng 50.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1500_resize.jpg
Con thú bông này là do người Nhật chôm nguyên mẫu nhân vật hoạt hình Cheburaska của người Nga.

danngoc
11-08-2008, 14:15
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1483_resize.jpg
Cửa hàng hoa dưới underground của ga TT Tokyo


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1484_resize.jpg

KHU SHINJUKU

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1486_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1492_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1496_resize.jpg
Dưới chân tháp Tòa nhà Chính phủ


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1497_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:16
Hai vợ chồng chọn một góc ở công viên dưới chân cáo cao ốc, một góc kín đáo có cây xanh bao quanh, có ghế ngồi và thùng chứa tàn thuốc lá, dở bánh mì ra chén. Thực ra đây là góc dành cho những phụ nữ và đàn ông hút thuốc, do họ tuyệt đối không được hút bên trong công trình. Chồng mở hộp cá đem từ nhà sang, cả hai chia nhau túi bánh mì mua trong siêu thị dưới ga Tokyo. Chén vào mọi chuyện liền đổi khác. Mọi mệt nhọc tan biến.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1504_resize.jpg
Nhìn từ trên cao


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1509_resize.jpg
Và xuống dưới thấp

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1512_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:16
Thời giờ không cho phép, phải vộ vã ra ga JR để đi Edo (cách nửa tiếng tàu chạy) xem khu làng cổ. Edo là tên một khu làng cổ, từ đây xuất hiện Tokyo. Xin nói thêm là trước khi dời đô từ Tokyo, Edo chỉ là một khu làng chài nhỏ. Trong lịch sử Nhật Bản, thời kỳ Edo là thời kỳ thị dân, các thương nhân bắt đầu phát triển và dần hình thành một thế lực trong xã hội, tương tự như thời kỳ Phục hưng ở Châu Âu. Trước khi thủ đô Nhật ở Tokyo thì Thiên hòang ở tại Kyoto. Trước Kyoto thì là Nara. Còn trước Nara, Thiên hòang đã dời đô đến hơn ... 60 lần.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1513_resize.jpg
Tòa nhà chính của Khu làng cổ Edo. Khu này nằm trong một công viên tự nhiên lớn.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1520_resize.jpg
Căn nhà Nhật Bản đầu thế kỷ 19

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1525_resize.jpg
Nhà nông dân


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1531_resize.jpg
Bếp lò dân dã


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1532_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1535_resize.jpg
Nấu trà kiểu dân dã

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1537_resize.jpg
Mời uống trà. Các nhân viên sống ở trong những căn nhà, sinh họat như cách đây mấy thế kỷ. Thấy hai vợ chồng, họ mời vào ngồi cạnh bếp lò và múc trà trong ấm treo trên bếp để mời.

danngoc
11-08-2008, 14:16
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1540_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1543_resize.jpg
Cửa hàng thời kỳ Minh Trị


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1544_resize.jpg
Hiệu thuốc tây


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1547_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1548_resize.jpg
Tính tiền

danngoc
11-08-2008, 14:17
Những chiếc quần của chồng giờ rộng thùng thình, cứ phải luôn tay xốc lại, vô cùng xấu hổ.

Trong khu công viên, bắt gặp rất nhiều người già ngồi vẽ lại các ngôi nhà cổ. Có lẽ đây là một lớp học dưỡng lão. Mọi người vẽ say sưa và chuyên tâm, cũng như khi họ làm việc hàng ngày vậy.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1549_resize.jpg
Nhà tắm ônshen-Nhà tắm công cộng. Chú ý bức tường ở giữa ngăn chia giữa hai khu nam và nữ. Tất nhiên là không một ai mặc một mảnh vải nào trên người.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1550_resize.jpg
Bà chủ quán rượu


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1551_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:17
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1552_resize.jpg
Ngồi chờ xe bus. Thấy một cô gái dắt chó đi dạo, tay cầm sẵn túi nylon. Chó ị xong, cô bọc tay trong nylon, hốt gọn. Sau đó buộc miệng túi lại, bỏ vào giỏ xách.

Giờ phải chạy gấp về ga Tokyo, mở box chứa đồ ra, rồi chạy lên tàu, đi về khu nhà trọ đã đăng ký từ ở VN. Khu này gần ga Takadanobaba, cũng thuộc khu Shinjuku, tức là ngay trung tâm.

Đây cũng là một khu phố ăn chơi của dân chơi và dân bụi, có cả dân balô. Trên đường về nhà trọ ở phố Waseda, thấy đám thanh niên mặc đồ bụi đứng ngồi hai bên vỉa hè, chẳng làm gì ngòai trò chuyệnm hút thuốc và ôm nhau. Mũi tai đeo nhiều vòng xích, tóc vuốt keo màu dựng đứng, quần áo lủng lẳng vòng khoen là chuyện bình thường. Nhìn vui mắt và hay hay. Cũng là cách thể hiện bản thân. Tuy vậy bọn họ vẫn lịch sự với người lạ. Đi bộ từ ga Takadanobaba về tới nhà trọ Ten Ten Guest House mất khỏang 10-15 phút. Xách lỉnh kỉnh mỗi người một vali kéo, một balô trên 12kg và một túi xách cồng kềnh. Số nhà lộn xộn. Ten Ten nằm ở lầu 4, cầu thang rất hẹp. Nhưng có thang máy. Tầng trệt là một nhà hàng, tầng 2 là một night clup mở cửa đến 12h khuya. Tiếp tân là một anh chàng trẻ măng, vốn cũng là khách trọ (có lẽ là sinh viên), vừa bắt đầu làm việc ở đây hôm nay. Chủ nhà trọ là một cô gái trẻ xinh xắn nhưng đã có chồng và có con.


Bàn tay cô gái trầy xước khủng khiếp. Họ xin lỗi rồi trình bày như sau: Tình hình là tối nay, tối kia hai vợ chồng phải mỗi người ở một nơi. Chồng ở đây còn vợ phải ngủ bên nhà họ, cũng trên phố này nhưng cách đấy khỏang 50m. Còn tối mai và tối mốt sẽ ngủ ở đây, nhưng ở hai phòng khác nhau. Phòng kia là phòng có cả nam lẫn nữ. Cả hai qua xem: Nhà họ gồm sảnh nhỏ 2m2, phòng khách khỏang hơn 5m2, phòng đồ chơi khỏang 4m2, bếp, vệ sinh khỏang 4m2, phòng ngủ hai vợ chồng khỏang 5-6m2. Có cả mẹ chồng ở đó. Cô chủ nói xin lỗi và tối nay bà mẹ chồng sẽ đi qua chỗ khác. Vợ sẽ ngủ ở phòng khách, có màn ngăn riêng. Vệ sinh và nhà tắm dùng chung với họ. Cũng tạm được.

Nhà ở của hai vợ chồng họ như vậy là sang lắm ở trung tâm Tokyo. Giá nhà trọ của Ten Ten cho sinh viên ở là 39.000 yen/1tháng. Có vệ sinh riêng,nhà tắm riêng, bếp riêng với đầy đủ lò viba, lò nướng, bếp điện, quầy rửa, gia vị, dao kéo đĩa v.v. Rất giống với Kyoto Cheapest Inn. Dầu gội, dầu xả, kem, keo, xà bông... là đồ hạng trung bình. Trên tường nhà tắm có ghi "Mỗi người chỉ được sử dụng trong 15 phút. Ai phát hiện người nào dùng quá xin báo với người quản lý ngay." Thực ra chẳng có ai lại đi tố cáo nhau.

Đám trọ ở đây, ngòai mấy thằng Pháp rất tò mò, thì phần lớn là thanh niên. Cũng chưa chắc là tụi sinh viên, mà có khi tụi nó ở trọ dài hạn ở đây vì không thề tìm được nơi ở.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%202/IMG_1553_resize.jpg
Chú ý chìa khóa ghi chữ 402. Đó là chìa khóa một căn phòng trọ khác, bên trong có nhà tắm.
Cả hai xuống nhà đi tìm siêu thị để mua đồ ăn và trái cây. Cần phải có rau xanh.

Xin quay lại chuyện khu làng cổ Edo. Khu làng này nằm trong một quần thể công viên rộng khủng khiếp. Trong công viên có một viện dưỡng lão và làng cho người khuyết tật. Tại Nhật người khuyết tật có thể tiếp cận bất cứ công trình công cộng nào, tôi gặp họ ở mọi nơi. Còn người già thì rất khỏe mạnh, dẻo dai. Còn nhớ trên chuyến tàu đi từ Miyajima về Osaka, chồng đang ngủ gà gật chợt thấy tàu dừng, mọi người ùa lên đông. Có một ông già đang đứng trước mặt, vội đứng lên đường cụ. Vợ trông thấy, bấm: “Lần sau anh đừng nhường, em ở đây bao lâu cũng không thấy tụi thanh niên làm thế. Ngay mấy ghế cuối toa có ghi dành riêng cho phụ nữ có mang, người khuyết tật, người bị bệnh và người già thì trong giờ cao điểm cũng ngồi chật, không ai nhường ai. Các ông bà già Nhật lại khỏe mạnh còn hơn mình. Họ đứng gân lắm.” Mà có lẽ thế thật. Đặc biệt đã rất nhiều lần tôi gặp những cụ bà cao tuổi đi lại ngòai đường. Không hiểu sao lưng họ còng tới gần sát đất (nói thật 100%), nhưng đi lại rất bình thường. Có lẽ cụ bà thọ hơn cụ ông, và họ lao động nặng nên lưng còng quá mức. Còn ở Edo, tôi trông thấy rất nhiều người có tuổi (người Nhật do ăn mặc, do dẻo dai nên trông trẻ hơn tuổi thật) đang ngồi vẽ lại những ngôi nhà cổ. Đây có lẽ là một hội người cao tuổi, họ tổ chức học một môn nghệ thuật như một thú tiêu khiển, nhưng làm việc rất rất nghiêm túc, như mọi công việc bình thường nào khác của dân Nhật. Đây là cách hữu hiệu giúp người già giữ được tinh thần khi về hưu. Với một người đã học kiến trúc như chúng tôi thì tranh họ vẽ không phải là đẹp lắm, nhưng đôi bức khá chuẩn. Thật đáng phục. Cảnh này tôi đã từng gặp ngay hôm đầu tiên tới tham quan lâu đài Osaka-jo, nhưng hôm đó cứ tưởng họ là họa sĩ, nên xem thường vì họa sĩ gì mà vẽ không nghệ thuật lắm.

Đám khách trọ chung với chúng tôi, chỉ một phần là dân du lịch. Có một anh người Pháp khá tò mò. Hắn đã hỏi chồng có phải người Khmer? Không, tôi là người Việt Nam. I am Bêtônamư ! (Việt Nam – tiếng Nhật). Hắn ngạc nhiên. Bực quá, mình đi nắng kiểu gì mà đen đến nỗi thế nhỉ? Hay thằng dở người này chưa thấy người Khmer bao giờ? Nhưng khách trọ ở đây chủ yếu là sinh viên hay thanh niên tự lập. Hôm mới vào đã có một tên Nhật hỏi chồng có phải người Thái không? No, I am Vietnamese! I am Bêtônamư! À, tôi cũng đã có lần tới chơi Việt Nam. À thế hả. Cũng hay. Tay này ngủ ngay trên đầu tôi. Còn một tay khác cũng khá tò mò với tôi, nhưng lịch sự và dễ chịu. Còn một tên khác, cũng kiểu sinh viên hay tự lập gì đó. Tên này thì khó tính, hay xét nét. Ví dụ mình không được đi dép vào phòng, hay khi mình đánh răng ở chậu rửa bát thì hắn cứ xoi mói. Nhưng nói chung tụi này khá lịch sự, biết giữ khỏang cách nhưng vẫn là tò mò với người nước ngòai đúng kiểu Nhật. Đêm đầu tiên mình mệt lắm nhưng hai thằng, thằng đã tới VN và thằng tò mò dễ thương cứ nói chuyện suốt. Vậy mà mình cứ ngủ như chết mới lạ.

danngoc
11-08-2008, 14:17
Xin giới thiệu thêm những bức ảnh về ngôi đền Ise, gần Nagoya, dành riêng cho Hòang gia Nhật. Ảnh chụp đúng vào ngày sinh nhật Nhật hòang, khi ngài tới đền làm lễ.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011173_resize.jpg
Chiếc cầu thiêng, phân chia giữa thế giới phàm tục và thế giới thiêng.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011175_resize.jpg
Khi bước qua dòng nước này, cơ thể và linh hồn phải thật thanh khiết.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011179_resize.jpg
Các tu sĩ Thần đạo đang làm lễ

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011180_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011181_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011183_resize.jpg
Bắt đầu từ chỗ này dân thường không được vào sâu hơn nữa

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011188_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011190_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011193_resize.jpg
Nơi Nhật hòang đang làm lễ Thần đạo

danngoc
11-08-2008, 14:17
Theo nghi lễ Thần đạo, các đền thờ phải được xây lại cứ 20 năm một lần theo đúng nguyên bản.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011195_resize.jpg
Bãi đất để tập kết nguyên vật liệu mỗi lần xây lại đền


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011201_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011202_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/ISE/R0011176_resize.jpg
Lại quay về cây cầu thiêng. Khi thầy tôi ra tới đây, ông gặp một đòan người đang cầm cờ Nhật Bản rước đi vào đền. Ông vừa cầm máy định chụp thì người giáo sư Nhật đi cùng giật vội máy ảnh lại và bảo: đây là bọn Mafia Nhật (Yakuza), hàng năm mỗi khi Nhật hòang tới đây làm lễ chúng đều tới để cúng dâng tỏ lòng thành kính. Không được chụp ảnh chúng vì sợ chúng hại.

danngoc
11-08-2008, 14:18
Giao thông đô thị-trật tự và hỗn độn

Có lẽ phương tiện giao thông phổ thông nhất tại Nhật là tàu điện ngầm (metro). Quan sát cảnh nhà ga metro Nhật Bản trong giờ cao điểm đông ngẹt hành khách, tất cả đều bước nhanh đến chóng mặt theo mọi hướng, thật vô cùng ấn tượng đối với những người lần đầu đặt chân đến nước này. Ở những đô thị lớn như Osaka hay Tokyo, nơi hệ thống metro đặc biệt phức tạp, ta thường thấy người Nhật cầm trên tay tấm bản đồ tuyến metro khu vực, thứ được phát miễn phí tại các ga. Có nhiều hãng khai thác hệ thống metro nhưng giữa họ có sự phối hợp quản lý khai thác giữa các tuyến đường, sắp xếp bảng giờ tàu chạy giữa các ga và các tuyến sao cho chúng tuần tự nối tiếp nhau một cách khoa học và tiết kiệm tối đa thời gian, do đó hành khách ít khi phải đợi tàu lâu quá 15 phút. Có lẽ vì thế ta thường thấy dân Nhật bước như bay trong ga, ngay cả khi không phải là giờ cao điểm: chỉ như vậy họ mới không bị lỡ chuyến tàu.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/IMG_1810_resize.jpg
Trolley Nhật Bản


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/IMG_1815_resize.jpg
Một nhóm thanh niên vừa đi tập bắn cung kiểu Nhật trên đường về. Nhà ga metro


Nếu dừng lại theo dõi dòng người đang bước đi như cơn lốc giữa nhà ga, ta sẽ thực sự hoa mắt chóng mặt. Tuy vậy, người Nhật rất nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc giao thông theo bên trái và lạ kỳ thay, họ khéo léo né tránh thật tài tình để không bao giờ đụng vào người khác, dù có thể trên tay đang lỉnh kỉnh hành lý. Nhưng khi vào được toa tàu rồi thì mạnh ai nấy tìm chỗ, không mấy khi nhường ghế. Toa tàu vào giờ cao điểm có khi không còn chỗ để đứng, và để đối phó với việc đàn ông hay lạm dụng những chỗ đông để sàm sỡ, các hãng khai thác metro buộc phải làm riêng cho mỗi đòan tàu một toa màu hồng để “For women only”!

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1790_resize.jpg
Bảng quảng cáo lề đường: Dịch vụ cho phép ngủ miễn phí trên tàu điện 1 ngày 1 đêm. Nếu bạn ngủ trong 2 ngày thì phải trả 1580 yên.


Giá vé metro khá đắt, nhưng so với thu nhập của dân Nhật thì không đáng kể, và tính ra thì rẻ hơn nhiều nếu so với chi phí cho ôtô riêng. Chỉ riêng tiền thuê một chỗ gửi ôtô hàng tháng tại Osaka đã tốn từ 10.000 tới 20.000 yên, tức khỏang 1,5 tới 2 triệu tiền Việt. Trong điều kiện đó, sử dụng giao thông công cộng như bus và metro là kinh tế nhất. Ngòai ra, rất nhiều người Nhật đã chọn xe đạp làm phương tiện giao thông trong thành phố nhờ tính gọn nhẹ và cơ động.

danngoc
11-08-2008, 14:22
Con người Nhật Bản, độc đáo và kỳ lạ

Khó có thể giải thích rõ lý do, nhưng hình như phụ nữ luôn là đối tượng ưu tiên quan tâm để ý và so sánh của khách du lịch. Bản thân tôi cũng không là ngọai lệ khi cảm thấy quanh mình tòan những cô gái Nhật đẹp xinh! Nhìn chung, ấn tượng đầu tiên là phụ nữ Nhật rất chịu khó trang điểm và chăm chút ngọai hình - từ thanh niên cho tới những người lớn tuổi, trang phục của họ đều rất đa dạng và sinh động. Thọat nhìn, ta thấy giới trẻ Nhật chịu ảnh hưởng lớn của các nhân vật trong truyện tranh manga và phim ảnh - tại ga metro ta hay gặp những cô gái với đầu tóc, quần áo y hệt nhưng quái nhân kỳ dị trong trí tưởng tượng của các họa sĩ anime: một bộ tóc xõa lởm chởm che hẳn một bên mắt, mắt đeo lông mi giả dài rậm, đôi môi đen bóng, quần áo lỉnh kỉnh những móc kim lọai sáng lóe, hoặc một cặp môi hồng tha thướt, quanh người quấn nhiều lớp váy mỏng yểu điệu đi kèm những băng buộc tóc duyên dáng đúng điệu một kiều nữ game chưởng, nổi bật cạnh rất nhiều những bộ trang phục thanh nhã lịch sự của sinh viên học sinh và nhân viên công sở. Phần nhiều phụ nữ tô mắt rất đậm, viền to quanh mắt, trên tay luôn bấm chiếc điện thọai vodaphone để chat-chit, chơi game hay dò tìm thông tin qua net. Nữ sinh mặc váy đồng phục, nhưng càng trưởng thành thì váy các cô càng ngắn lại, theo đà phát triển nữ tính của mình! Thậm chí, có cô còn cố xốc cho váy cao hơn, khêu gợi hơn, như một cách để tạo sự tự tin nữ tính.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1789_resize.jpg
Khu Shibuya, một khu vui chơi nổi tiếng của giới trẻ Tokyo


Nhìn chung, ngọai hình thanh niên Nhật dưới mắt người nước ngòai hơi có vẻ kỳ quặc, nếu chỉ thấy một lần trên TV thì ta hẳn không thể nào quen ngay được. Đã có nhiều ý khen chê về chuyện này, nhưng tôi vẫn thấy trong hiện tượng này có một yếu tố tích cực: mọi cá nhân, dù ở tầng lớp nào trong xã hội, đều có điều kiện thể hiện rõ ràng tính cách bản thân qua ngọai hình và trang phục một cách độc đáo, đa dạng và sinh động, thể hiện sự tự do của mỗi cá nhân trong xã hội.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1910_resize.jpg
Mẹ và con


Phụ nữ Nhật hoặc là lập gia đình rất sớm, hoặc là rất muộn. Xu hướng mới là họ thích sống chung hơn là cùng gánh gia đình với một người đàn ông khác. Họ chịu khó giữ gìn vóc dáng rất kỹ, nhiều cô dắt con đi chơi phố nhưng eo người cứ thon như người mẫu! Phụ nữ Nhật có thể giành từ 1 đến 2h buổi sáng để trang điểm, do giờ làm việc của họ thường bắt đầu từ 9h. Phụ nữ lớn tuổi ăn mặc đẹp và trang nhã với những màu sắc nhã nhặn như xám, đen, nâu, nhất là cặp màu xanh lá mạ nhạt và nâu.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1719_resize.jpg
Các cô gái Nhật trang bộ kimono, chùa Asakusa, Tokyo.


Trong giao tiếp xã hội, người Nhật cư xử rất lịch sự. Bất kể là trẻ già, thôn quê hay thành thị ... họ luôn mời nhau hoặc nói cám ơn, xin mời, xin lỗi v.v. Người Nhật đối với nhau thì có vẻ lạnh lùng nhưng với người nước ngòai thì rất tốt: họ sẵn sàng nhảy khỏi toa tàu để tìm thông tin giúp chúng tôi... Tuy nhiên, người Nhật không có thói quen chủ động, tự lập. Đèn đường bật đỏ trong khi trên đường không một bóng xe, họ cũng không dám qua đường, chỉ vì không có người khởi xướng. Khi thấy một tay người Việt vượt đèn đỏ, cả đám liền ùa theo, miệng ồn ào khóai trí. Nhật có lẽ cũng là đất nước duy nhất trên thế giới lắp đặt máy tạo tiếng ồn ở nhà vệ sinh công cộng. Máy này sẽ phát ra tiếng nước dội ào ào khi có người vào sử dụng. Nguyên nhân là người Nhật vốn ngại có người nghe thấy tiếng động do mình gây ra khi đi vệ sinh, nên thường ấn nút xả nước để át âm thanh đó đi. Nhằm đỡ tốn nước sạch, người ta đã phát minh ra lọai máy tạo tiếng ồn này, dành riêng cho các phòng vệ sinh công cộng!


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/GAMESHOW_resize.jpg
Một trò chơi trên truyền hình Nhật: hai người chơi cố gắng đạp cái bơm dưới chân thật nhanh, cố gắng làm nổ quả bóng dưới đũng quần đối thủ.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1689_resize.jpg
Bên trong khu thương mại sầm uất Shinjuku. Mọi người đem những tấm ảnh chụp dễ thương của con cái mình ra dán ở đây để triển lãm.


Người Nhật rất thích nói chêm tiếng Anh vào tiếng Nhật, nhưng phát âm theo kiểu Nhật. Ví dụ họ gọi “người hầu” là "mét đồ" (maid), “bị chóang” thì là "sốc kừ" (shock), Disneyland thì đọc là "Đít dị nhi ran đồ". Nói chung họ không phát âm được âm gió. Theo tôi, người Nhật chịu khó học tiếng Anh không kém gì VN, nếu không muốn nói là còn chăm chỉ hơn. Có điều do dùng Hán tự lâu đời, đồng thời việc phát âm tiếng Châu Âu với người Nhật là quá khó nên họ học Anh văn rất khó khăn.


Tuổi thọ dân Nhật cao nhất nhì thế giới, có lẽ do thiên nhiên được giữ gìn trong lành, mọi người ăn uống sinh họat điều độ, chăm tập thể dục và ham lao động. Các ông lão bà lão Nhật rất dẻo dai. Rất nhiều lần trên đường phố hay dưới ga metro, tôi gặp những cụ bà cao tuổi đi lại nhanh nhẹn, lưng còng gần sát đất, vóc người nhỏ bé, tóc bạc trắng xóa, da mặt nhăm nhúm nhưng vẫn linh lợi. Các cụ già Nhật khi về hưu thường tham gia những câu lạc bộ hưu trí, ở đó họ được học một môn nghệ thuật hay thể thao cường độ thấp nào đó như hội họa, cắm hoa, bắn cung v.v. Ở Osaka và Edo, tôi đã thấy rất những nhóm người có tuổi như vậy đang ngồi vẽ lại phong cảnh và kiến trúc cổ. Tuy chỉ như một thú tiêu khiển, nhưng họ làm việc rất nghiêm túc, như mọi công việc bình thường khác của người Nhật. Đây quả là giải pháp rất hữu hiệu giúp người già giữ được tinh thần minh tuệ khi về hưu.

danngoc
11-08-2008, 14:24
Ngày thứ 11: mùng 10/09/2005

Dậy từ sớm để chuẩn bị. Bọn Nhật còn ngủ khì. Sáng nay phải đi đón hai người bạn: một từ VN sang, một là người Nhật. Cùng nhau đi chơi Nikko.



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1558_resize.jpg
Cũng là một kiến trúc cổ của Nhật Bản, nhưng Nikko có không khí độc đáo riêng biệt. Nikko có thiên nhiên hùng vĩ, đặc sắc khó tả.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1564_resize.jpg
Những quẻ xấu được buộc cành cây để gió thổi bay đi. Hai hàng cổ thụ cao vút ven con đường dẫn vào khu đền thờ.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1570_resize.jpg
những cổ thụ cao khỏang hơn 50 mét.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1571_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1572_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:25
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1576_resize.jpg
Tòan cảnh


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1575_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1580_resize.jpg

Đáng tiếc là sau thời gian bội thực kiến trúc ở Kyoto, chồng không quan tâm tới kiến trúc cổ của Nikko đúng với mức nó xứng đáng được quan tâm.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1581_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1585_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1588_resize.jpg
Cô gái Nhật xinh xắn cùng gia đình chơi dạo cảnh chùa.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1589_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1590_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1592_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1593_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:25
Nikko vẫn được xem là nơi có kiến trúc Baroque Nhật Bản.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1599_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1586_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1604_resize.jpg
Thùng rượu whisky cúng chùa.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1603_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1602_resize.jpg

Bên trong một gian chùa tụ tập đông người. Mọi người đều phải bỏ giầy dép trước khi bước vào. Trên trần vẽ một hình rồng rất đẹp, rất dũng mãnh, xung quanh là tượng thần 12 con giáp và 4 tượng thần tượng trưng cho 4 mùa. Người tu sĩ Thần đạo kể chuyện về lịch sử gian đền này với một giọng sang sảng, hùng dũng. Kể xong, ông bảo mọi người cúi mặt nhìn xuống sàn, rồi cầm hai cây dùi gỗ, quật mạnh vào nhau. Tiếng động tạo ra âm vang, khuếch đại nhờ khỏang cách hợp lý giữa sàn và trần, nghe rất khó tả, vừa lạ, vừa thú vị. Nếu đứng gần thì dội vào ngực rất mạnh.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1605_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:26
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1608_resize.jpg
Đám cưới Nhật thường tổ chức tại các ngôi chùa hay đền Thần đạo


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1609_resize.jpg
Cạnh đấy là hai cây đôi, nơi dành cho các cặp vợ chồng mới cưới đến cầu hạnh phúc


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1612_resize.jpg
Vợ chồng và đứa bé.

danngoc
11-08-2008, 14:26
Thực là rất khó tả thành lời những cảm xúc vừa con người, vừa thần thánh tôi cảm nhận khi đứng giữa núi, rừng cổ thụ, giữa thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng và thần thánh, giữa những kiến trúc cổ lộng lẫy, là công sức, sáng tạo và đam mê của bao nhiêu thế hệ, mà so với họ, tôi thấy mọi sân si lo toan đời thường thật sự là tầm thường, thô bỉ, không đáng để ta quan tâm. Những cảm xúc ấy, ai có một lần trải qua, sẽ khó có thể quên được. Trong cuộc đời, đôi khi ta gặp một con người, xem một đọan phim, đọc một cuốn sách, có được một tình yêu... làm thay đổi hẳn cuồi đời mình. Những cảm xúc giữa thiên nhiên thanh khiết, hùng tráng, thơ mộng, vĩ đại, cũng biến đổi con người như vậy đấy. Cho nên, khi trẻ thơ sinh ra và lớn lên, nếu thiếu một thiên nhiên vĩ đại bên cạnh để dẫn dắt và nâng đỡ, rất khó khăn để trở thành con người tốt sau này. Mà chuyện này ngày nay, thật đáng buồn, đang trở thành chuyện bình thường. Chắc gì tất cả trẻ em đều từng nhìn tận mắt con dế, con chim sâu, con se sẻ, con ác là, con cò, bụi cây tre .... Tài năng và kiến thức tôi thật hạn hẹp, nhưng do đã trải qua, tôi thấy có nghĩa vụ phải viết lên những dòng văn mà tôi nghĩ là rất tầm thường này.


Đang lang thang, cả bọn tự nhiên lạc vào một khu rừng, bên ngòai có hàng rào ngăn lại. Mặc đã có bảng cấm, tất cả đều chui qua, kể cả cô bé Nhật Bản. Đây là một khe nước rất đẹp, nằm giữa thảm thực vật xanh rờn. Người ta nói, cũng như Malaysia, Nhật là nước có khí hậu nóng ẩm nên thực vật rất xanh tốt. Trong khi đó Miền Nam Việt Nam lại nóng khô nên thực vật mau bạc màu. Nhất là rêu xanh.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1614_resize.jpg
Ảnh chụp gần khe nước.

danngoc
11-08-2008, 14:27
Hết khu đền thờ, cả bọn chui ra. Bây giờ Cô bạn Nhật đã đói lắm rồi. Cô đề nghị mọi người đi tới một quán ăn, mà tối qua cô đã chọn trên net. Quán nhìn ra chiếc Thần kiều rất đẹp. (Đây là một đặc tính của dân Nhật: làm mọi việc đều lên kế họach cẩn thận và chi tiết). Tuy nhiên, đi tìm mãi mà vẫn chưa thấy quán ăn nọ. Ồ, thú vị thật.

Và rồi, thật tuyệt, chiếc cầu xuất hiện, lộng lẫy ngòai mong đợi của tôi (xin nhắc lại rằng do đã quá thừa thãi no đủ với kiến trúc cổ của Himeji, Nara, Miyajima và Kyoto, tôi đối xử không đúng mực và công bằng lắm với Nikko, ít nhất là cho tới thời điểm này)

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1616_resize.jpg


Shinkyo (Thần kiều-chiếc cầu thần), được coi là đã bắc ngang qua dòng sông Daiya River kể từ thời kỳ Muromachi (dựa trên những thư tịch cổ) dù năm xây dựng chính xác thì hiện vẫn chưa rõ.Cầu có hình dáng như ngày nay kể từ năm 1636, với những nhịp cầu gỗ sơn màu đỏ chói bắc trên những trụ đá khổng lồ. Dù đã từng bị phá hủy trong một trận lụt năm 1902, cầu đã được trùng tu lại theo nguyên mẫu thế kỷ 17 vào năm 1904. Đến năm 2003, cầu lại được trùng tu lần nữa: gia cố lại kết cấu, sơn lại mặt cầu.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1617_2_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1618_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1621_2_resize.jpg
Dòng nước xanh ngăn ngắt, màu xanh vừa trong, vừa rực rỡ mà ảnh chụp không tài nào tả lại hết được. Trông rõ từng hòn đá dưới đáy nước. Dòng nước mạnh nên tạo ra những ngọn xóay nước trắng xóa, đầy sức mạnh và sôi động. Đối ngược với tốc độ của dòng nước là chiếc cầu đỏ như một điểm nhấn không gian, định khung cho tầm mắt, nhấn vào điểm nhìn đẹp nhất của khung cảnh. Tất cả được sắp xếp trên một nền thực vật xanh mướt, hùng vĩ, những ngọn núi mờ xám xa xa và bầu trời cũng xanh trong không kém.

danngoc
11-08-2008, 14:27
Bữa ăn trưa thật ngon miệng, khi mà không khí trên núi mát mẻ trong lành, chuyến đi dã ngọai đốt rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, xin dặn các bạn đừng nên gọi món Curry Nhật Bản: một đĩa cơm rưới nước cà ri và chấm hết, không có một chút thịt hay rau nào. Ra uống nước vòi công cộng. TRong lúc chờ bus để lên núi (suốt gần 1 h đồng hồ), tất cả được ngắm chán chê Thần kiều.


Đi bus leo lên đỉnh núi. Đường rất dốc, đi qua liên tiếp những cua gấp. Mọi người ngủ gần hết, chồng cũng thế. Chợt tỉnh giấc, thấy một cảnh thật độc đáo. Sương mù bay là là, bao quanh buồng xe. Lần đầu tiên trong đời thấy sương bay gần mình như vậy nên cảm giác là lạ khó tả. Sương bay qua đỉnh núi, bao quanh xe, nên cảm giác như trôi đi, bay qua trong sương, qua núi và cây cối. Sướng quá.

Tiếc cho mọi người không thấy được cảnh lúc nãy.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1622_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1623_2_resize.jpg
Khỉ hoang trên núi xuống đòi khách cho bánh. Khỉ thì nguy hiểm hơn nhiều so với hươu.

danngoc
11-08-2008, 14:27
Thác Kegon. Thác cao hơn 120m. Trời ơi, còn biết bao điều tuyệt vời trên đời này mà mình còn chưa được nếm trải?!

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1624_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1624_2_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1627_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:28
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1632_resize.jpg
Mua vé đi thang máy xuống sâu 105m. Thang máy chứa khỏang 30-40 người một lượt.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1633_resize.jpg
Không thể bình luận gì hơn


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1638_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1640_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1643_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1645_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1642_resize.jpg

Bụi nước bay tung tóe, ướt hết cả quần áo.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1646_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1647_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1652_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:29
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_2096_resize.jpg
Chân thác có một máy tự động bán những đồ coin kỷ niệm, một mặt in hình chùa cổ, mặt kia in hình thác Kegon. Ta cũng có thể đặt đồng xu này lên chiếc máy khác, bỏ vào một đồng 100 và quay số giống như quay điện thọai. Máy sẽ dập chìm chữ và số xuống đồng xu theo như chữ và số ta quay.Tất nhiên là phải đặt vị trí đồng xu để khi dập thì chữ số cân nhau theo chu vi đồng xu.


Leo lên, đi tiếp. Vợ hứa sẽ cho tắm Ônshen kiểu Nhật.

Nguồn của Kegon là hồ Chuzenji. Hồ nằm trên miệng ngọn núi lửa Nantai mà nay đã tắt từ lâu.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1655_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1660_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1658_2_resize.jpg

Lên bus đi xuống. Lần này là liên tục những cua tay áo, có khi tới hơn 180 độ. Do ngồi trên ghế tháp nên nhìn từ trong ra chỉ thấy đầu xe quay ngang ngay sát miệng vực. Mỗi cua chỉ cách nhau khỏang 30-40mét. Liên tục 40-50 cua như vậy. Rất ấn tượng.

danngoc
11-08-2008, 14:29
Dừng xe. Cùng đi bộ tới một nhà tắm hơi Onshen, Nước khóang được dẫn thẳng từ trên núi xuống theo một ống thép khổng lồ. Gần trạm chờ bus, có một biển đề: "Cẩn thận nguy hiểm vì có thể có gấu hoang trên núi xuống".


Lần đầu tiên trong đời tôi tắm công cộng, nên cảm giác hơi kỳ kỳ.
Tắm hơi công cộng ở Nhật, tất nhiên là tất cả đều không một mảnh vải. Nam chung nữ chung. Giá mà mình biến thành phụ nữ chỉ trong 30 phút nhỉ. Nhà tắm sạch sẽ, trang trí đẹp mắt. Nước ấm nước lạnh nước nóng đều đầy đủ. Nước khóang trên núi được dẫn theo hai ống nước khổng lồ xuống thẳng nhà tắm này. Có lẽ đây là một nhà tắm nổi tiếng. Mọi người già trẻ lớn bé đều bình đẳng, trần truồng, tự nhiên tận hưởng thú tắm nước nóng. Thật thư giãn và dễ chịu.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1662_resize.jpg
Tiền sảnh nhà tắm Ônshen

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/IMG_1663_2_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:29
Một số hình ảnh Nikko chụp vào mùa đông ở Nhật


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/DSC00001_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/DSC00025_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:30
Còn đây là ảnh do chuyên nghiệp nước ngòai chụp


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/ColumnarBasaltLg_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/FallsInColouredTreesLg_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/KegonFallsLg_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/LakeChuzenji_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/NikkoCarvedWall_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/NikkoChineseGateclose_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/NikkoIeyasuStairway_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/NikkoLanterns_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/NikkoStoneToriiGate_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%203/Ngoc%20Nikko/untitled_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:30
Ngày thứ 12: 11/9/2005

Đi Yokohama

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1677_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1678_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1686_resize.jpg
Thang máy xoắn


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1687_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1685_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1691_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1694_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:31
China Town

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1696_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/DSC00030_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/DSC00034_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:31
Quay về khu Asakusa-Tokyo

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1709_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1712_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1713_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1719_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1722_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:32
Trụ sở công ty bia Asahi, phong cách Hậu Hiện Đại


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1727_resize.jpg


KHU ROPPONGHI

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1739_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1736_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1755_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1752_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1761_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1767_resize.jpg
Ăn Pizza và Spaghetti

danngoc
11-08-2008, 14:33
Ropponghi

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/057_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/059_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/064_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/067_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/068_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/070_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/071_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/072_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:33
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/075_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/076_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/Ropponghi/084_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:33
Về Shibuya - khu ăn chơi cho giới trẻ ở Tokyo.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1778_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1787_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1788_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%204/IMG_1789_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:34
Ngày thứ 13: 12/9/2005

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1790_resize.jpg
Bảng quảng cáo lề đường: Dịch vụ cho ngủ miễn phí trên tàu điện 1 ngày 1 đêm. Nếu ngủ trong 2 ngày thì phải trả 1580 yên.

danngoc
11-08-2008, 14:34
Ngày hôm nay giành để đến thăm ĐH Nữ Showa (Chiêu Hòa)


Bức tượng Lev giữa sân trường đại học

Các đại học Nhật hầu hết đều nằm xa trung tâm thành phố, nhằm tạo bầu không khí học tập yên tĩnh. Bên trong khuôn viên trường có đủ các công trình phục vụ học tập, nghỉ ngơi và giải trí cho sinh viên như nhà ăn, thư viện, công viên, sân thể thao trong nhà và ngòai trời, phòng nghỉ cho giáo viên và sinh viên v.v. Hệ thống ga metro rất gần với trường, thuận tiện cho sinh viên đi lại. Nhà ăn trang trí sáng sủa đẹp mắt, có 4 lọai bếp cho nhiều nhu cầu: giàu dinh dưỡng, ít dinh dưỡng, ăn nhanh, v.v. Các món ăn trong nhà ăn có giá rẻ hơn bên ngòai từ 2-3 lần, sạch sẽ và đa dạng. Các hành lang được tổ chức thành các không gian triển lãm sản phẩm nghiên cứu của sinh viên, cũng là nơi đặt các tủ chứa đồ dùng cá nhân cho sinh viên. Các giáo sư có thâm niên cao đều có phòng nghiên cứu và thư kí riêng. Trong các dịp hội họp quan trọng, sinh viên mặc đồng phục rất đẹp và lịch sự, thái độ rất nghiêm túc. Cách tổ chức này tạo nên một môi trường thuận tiện cho việc học tập nghiên cứu, cách ly với những ảnh hưởng xấu từ bên ngòai, tạo ra một không khí học tập nghiêm túc nhưng vẫn thỏai mái, tự do.


Điều bất ngờ thú vị trong chuyến đi xảy đến với tôi tại Đại học Nữ Showa, Tokyo. Ngay giữa không gian trang trọng nhất của sân trường là bức tượng Lev Tolstoi trong dáng đứng trầm tư quen thuộc. Tôi được các giáo sư ở đây cho biết rằng vị sáng lập ra trường này rất say mê tư tưởng của Lev Tôlstôi, nên đã đứng ra xây trường và tổ chức việc giáo dục theo phương pháp Tôlstôi với châm ngôn “Thắp sáng cho thế giới” nhằm trau dồi “Tình yêu thương, sự hiểu biết và hòa hợp”. Trên tường các dãy hành lang có treo chân dung các cụ Lev Tôlstôi, Đôstôievski, Lermontôv v.v. (tuy vậy tôi không tìm thấy chân dung của A. Pushkin). Hàng năm các thầy cô và sinh viên về miền quê để thu họach mùa màng và sống chung với nông dân. Năm ngóai, chắt của Lev Tolstoi đang sống ở Nga có ghé thăm trường, được tòan trường đón tiếp rất long trọng.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1791_resize.jpg

Hai vợ chồng ông Enkichi Hitomi và Midori Hitomi, vốn rất ngưỡng mộ triết lý phổ cập giáo dục của Lev Nhikolaiêvich Tôlstôi, đã đứng ra thành lập và điều hành một trường học miễn phí trên lãnh địa của mình. Các khuôn phép nghi lễ được duy trì ở mức độ tối thiểu, những kiến thức thực hành đời thường được nhấn mạnh giảng dạy cùng với những nỗ lực tột bực nhằm kích thích lòng ham hiểu biết của học viên. Việc giúp đỡ học viên tự khám phá bản thân và đưa họ tới mối quan hệ hài hòa gần gũi với thiên nhiên cũng là một phương châm cơ bản của trường. Những điều này có thể xem là một cuộc cách mạng vào thời kỳ đó. Bà Midori Hitomi là người đã nghĩ ra ý tưởng thành lập nên một ngôi trường theo kiểu này, dựa trên triết lý của Tôlstôi và đã cống hiến cả cuộc đời mình để phát triển nó. Còn ông Enkichi Hitomi, ngòai trách nhiệm làm hiệu trưởng trường, ông còn là một giáo sư dạy Văn học Nhật Bản trong suốt nửa thế kỷ. Ông cũng đóng vai trò rất quan trọng trọng lĩnh vực phê bình văn học và thơ ca Nhật Bản. Ông đã viết và biên sọan nhiều tác phẩm, bao gồm cả bộ sách “Nghiên cứu về Văn học Hiện đại” mà nhờ đó ông được trao tặng Giải thưởng Kikuchi Kan về văn học.

Hình ảnh những người trí thức Nhật hết lòng hết sức đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đất nước thật cảm động và đáng học tập.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1792_resize.jpg

Hành lang còn treo nhiều chân dung các cụ Lev Tolstoi, Dostoievski, Lermontov v.v. Tuy nhiên không thấy cụ A. Pushkin.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1795_resize2.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1796_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1799_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1797_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:34
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1810_resize.jpg
Trolleycar



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1815_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:35
Đi khu SHIODOME


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1816_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1817_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1818_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1819_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1820_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1822_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1823_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1825_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:35
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1829_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1830_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1831_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1834_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1836_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1837_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1839_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1841_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:35
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/DSC02859_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/DSC02877_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/DSC02879_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/DSC02883_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:36
Tiếp tục lên metro đi khu Odaiba. Đây là một đô thị vệ tinh của Tokyo. Cũng như sân bay Kansai, toàn bộ thành phố này đều xây trên mặt biển.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1849_resize.jpg
Cầu sang khu Odaiba


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1858_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/danngoc%205/IMG_1876_resize.jpg
Tượng Nữ Thần Tự Do

danngoc
11-08-2008, 14:36
Ngày thứ 14 : 13/9/2005

Đi chơi Tokyo Disneyland


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1910_resize.jpg
Trên đường ra metro

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1922_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1923_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1924_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1925_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1926_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1928_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1929_resize.jpg
Trước mỗi khu trò chơi là một bãi toàn xe đẩy trẻ em.

danngoc
11-08-2008, 14:37
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1934_resize.jpg
Đi tham quan Miền Tây hoang dã


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1941_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1945_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1948_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:39
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1957_resize.jpg
Dân Nhật kéo nhau ra ngồi chờ ngoài nắng suốt mấy tiếng đồng hồ để chờ xem đám rước Hallowen.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1961_resize.jpg
Vào chơi Bắn súng quán rượu.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1964_resize.jpg
Nhà búp bê

danngoc
11-08-2008, 14:40
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1970_resize.jpg
Sắp hàng xem phim nổi. Phần lớn những trò chơi hấp dẫn đều phải xếp hàng từ 30-50 phút. Đang chờ chợt thấy hai cô gái ngăm đen, giống dân Đông Nam Á cứ chăm chăm nhìn mình. Cuối cùng họ chủ động hỏi: "Indonesia?" Không, Việt Nam. Thì ra họ tưởng là đồng hương. Thấy không phải thì họ cười và lảng đi. Người Việt mình chắc không phản ứng thiếu lịch sự như vậy.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1971_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1972_resize.jpg
Đám rước bí ngô. Hai cô gái Nhật đứng trước đang múa rất khéo bắt chước theo các diễn viên trên xe rước.



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1976_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:40
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1978_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1979_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1980_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:40
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1984_resize.jpg
Lại sắp hàng vào xem Peter Pan. Chờ mất gần 1h.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1985_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1989_resize.jpg


Âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc. Chồng vốn sống chìm ngập trong âm nhạc!

danngoc
11-08-2008, 14:41
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_1990_resize.jpg
Nhân vật đười ươi Louis trong phim Mowgli - Chú bé rừng xanh.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2007_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2011_resize.jpg
Đám rước. Các cô gái Viễn Tây đang nhảy cancan.



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2010_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2012_resize.jpg




http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2015_resize.jpg
Beauty and The Beast.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2016_resize.jpg
Hòang tử và Lọ Lem.

danngoc
11-08-2008, 14:42
Vào khu vườn gấu. Thác nước rất cao.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2019_resize.jpg
Ảnh chụp khi đổ thác cho thấy cả hai vợ chồng đều nhắm tịt mắt!


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2020_resize.jpg
Mua kem ăn


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2021_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2006_resize.jpg
Điệu vũ của các lòai chim. Tuyệt vời!

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2022_resize.jpg
Thám hiểm Dòng sông Hoang dã


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2025_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2026_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2027_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2028_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:43
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2029_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2030_resize.jpg
Cô bé dễ thương đi cùng các bạn gái dễ thương.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2033_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2034_resize.jpg

danngoc
11-08-2008, 14:44
Chơi được khỏang mười mấy trò chơi trong số hơn 45 trò. Đêm nào đến 10h ở đây cũng có bắn pháo hoa. Nhưng phải về để ghé khu Shibuya. Cửa hàng ở đây 9h là đóng cửa rồi.

Tổng cộng đã đi Tokyo Disneyland với các trò:
- Pirates of the Caribbean
Jungle Cruise
Western River Railroad
The Enchanted Tiki Room, Now Playing “Get the Fever!”
Westernland Shootin’ Gallery
Big Thunder Mountain
Splash Mountain
Peter Pan’s Flight
Mickey’s House and Meet Mickey
Pinocchio’s Daring Journey
It’s A Small World
Gadget’s Go Coaster
MicroAdventure!
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2038_resize.jpg



http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2043_resize.jpg
Chia tay với xứ sở thần tiên. Cả hai ra ngồi ở công viên nhỏ gần cổng, ăn bữa chiều trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, dìu dặt, du dương. Tiếng nhạc như luyến tiếc, níu kéo, nhẹ nhàng như trong một giấc mơ đẹp thần kì. Thật không muốn rời chút nào. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại nước Nhật. Nhưng phải về thôi. Dù sao ở đây tôi vẫn cảm thấy mình xa lạ, không phải là xứ sở của mình.

danngoc
11-08-2008, 14:44
Bác nào ở đây đã xem hai phim: phim Mỹ "Lost in Translation" có Bill Murray và Scarlett Johannson đóng vai chính và [him Châu Âu "Stratorsphere Girl" do Chloe thủ vai đào chánh chưa? Đúng y hệt Nhựt Bủn đó.

Chuyện về ăn Tết Nhựt: Hồi đó vợ tớ có lần ăn Tết (tụi Nhật ăn Tết theo Dương lịch) tại nhà hai vợ chồng Nhật (lớn tuổi). Tóm lại là chỉ đi chùa (dân Nhật đi chùa cầu cúng đêm 30 và sáng mùng 1), ăn uống, ăn bánh ngọt và xem TV. Đường phố ngày Tết thì vắng tanh, cửa hàng cửa hiệu chẳng có bóng ma nào hết. TV Nhật ngày thường chán lắm, hết 80% thời gian là giới thiệu về các món ăn, thằng dẫn chương trình hết à lại ồ rồi xúyt xoa khi đánh chén, 20 % còn lại chiếu những phim cải mả. Ngày Tết cũng thế. Ông chồng (một giáo sư về khảo cổ học, vẫn hay đến VN) cho hay cái bộ phim này (về một ông Shogun nào đó) năm nào cũng cứ đến Tết là lại chiếu, suốt từ hồi ông ấy còn nhỏ tới giờ! Hết chiếu phim thì là đấm bốc và chạy marathon. Cái dân kỳ cục lại thích đi chạy marathon vào dịp Tết, cứ như là tụi nó quen làm việc rồi, cả đến Tết cũng phải chạy để rèn luyện thể thao. Nhưng vui nhất vẫn là tiết mục xem đấm bốc. Tết năm ấy tụi Nhật mời một tay box cựu vô địch thế giới ra đấu với một tay cựu vô địch Sumo. Cả nhà háo hức ra trước màn hình TV để xem. Tay Sumo, theo thói quen, cứu ủi ủi tay đấm bốc. Nhưng không ăn thua. Cuối cùng tay box đấm ra có đúng một quả, tay sumo ngã vật ra không ủi thêm được cái nào nữa! Thế là hết. Cả nhà ngơ ngẩn, xụi hết cả mặt (hay là cả dân Nhật đang ngồi trước TV chăng?), chẳng biết làm gì nữa. Đấy, Tết Nhật thế đấy.

danngoc
11-08-2008, 14:45
Ngày cuối cùng 14/09/2005


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2047_resize.jpg
Trả phòng trọ, chia tay và lên đường ra Narita Airport.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2048_resize.jpg
Chia tay Nhật Bản. Vẫn còn nhiều nơi chưa đi, vẫn còn nhiều điều chưa biết đến. Hẹn gặp lại.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Danngoc%206/IMG_2050_resize.jpg

Ngày đầu tiên 31/08/2005

Kansai Airport
Công viên - Lâu đài Osaka
Phố đi bộ Dotombori

Ngày thứ 2: 01/9/2005 Osaka

Đại học Kinki
Khu Shinsekai (Tân thế giới) với tháp Osaka. Đi ăn cá nóc hungu

Ngày thứ 3: 02/09/2005

Lâu đài Himeji và cảng biển Kobe

Ngày thứ 4: 03/09/2005

NARA
Chùa KOFUKU-JI
Chùa TÔDAI-JI
Đền KASUGA – TAISHA
Chùa Horyuji

Ngày thứ 5 - 04/09/2005:

Hiroshima : lâu đài Hiroshima - Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Hiroshima - Công viên Hòa bình
Đi phà tiếp sang Myiajima

Ngày thứ 6 - 05/09/2005:

Miyajima: cổng O-torii - đền thờ Itsukushima - đền Senjokaku - Chùa Daishoin
Đi tàu qua Osaka lấy hành lí, đi tiếp tới Kyoto – nhà trọ Kyoto Cheapest Inn

Ngày thứ 7: 06/09/2005

Tham quan cánh phía Đông của Kyoto : KAMIGAMO Đền Kamo Thượng - SHIMOGAMO Đền Kamo Hạ - Kyoto Union Church - Chùa Ginkakuji - chùa Eikando (gồm 3 chùa lớn: Eikando, Nanenji và Konchi-in) - Chùa Kiyomizudera

Ngày thứ 8: 07/09/2005

Tham quan cánh phía Tây của Kyoto : Chùa Kinkakuji - Chùa Ryoanji - Chùa Ninnaji – Hồ Hirosawano-Ike - Chùa Daikakuji - Hồ Osawa - chùa Tenryuji
Đi đến Nagoya

Ngày thứ 9: 08/09/2005

Đại học Nagoya – Aichi-ken, Cảng biển Công viên Hải dương học - Villaggio Italia - nhà ga Nagoya
Đi Tokyo

Ngày thứ 10: 09/09/2005

Nhà ga trung tâm Tokyo - Hòang cung Tokyo - Khu Shinjuku, Tokyo Metropolitan Goverment Office – làng cổ Edo - nhà trọ Ten Ten Guest House (ga Takadanobaba, khu Shinjuku)

Ngày thứ 11: 10/09/2005

Nikko: cụm chùa - Shinkyo (Thần kiều) - Thác Kegon - hồ Chuzenji - tắm hơi Onshen

Ngày thứ 12: 11/9/2005

Đi Yokohama – quay về Tokyo
khu Asakusa - KHU ROPPONGHI – Khu Shibuya

Ngày thứ 13: 12/9/2005

ĐH Nữ Showa – khu SHIODOME - khu Odaiba

Ngày thứ 14 : 13/9/2005

Tokyo Disneyland
---- HẾT ----

vntuyen
26-11-2008, 15:06
Hôm nay ngồi đọc lại toàn bộ cái topic này, chắc là mình không thể đi như nhà danngoc được. Phần là vì thời gian ít (<10 ngày), lại chưa từng ở đây và nhất là chưa có ai đi cùng. Vậy mà hôm qua mình dám đi lấy vé rồi. Chẹp. Có ai đi Nhật dịp 30/4/2009 không thì join với tớ nhá. :)

kephieulang
26-11-2008, 21:24
30/04 mới đi em sợ không ngắm được hoa anh đào, đi 9 ngày lại trùng vào golden week (tuần lễ nghỉ của bọn Nhật), sợ giá cả các khu du lịch lại đắt đỏ

Theo vé của bác là xuống Tokyo, vậy bác bắt đầu từ Tokyo nhé (em copy và sửa lịch của bác Danngoc nhé)



Ngày thứ 1 (bay đến Nigita Tokyo chắc là sáng sớm, ngày này bác cứ đi nguyên như bác Danngoc)

Nhà ga trung tâm Tokyo - Hòang cung Tokyo - Khu Shinjuku, Tokyo Metropolitan Goverment Office – làng cổ Edo - nhà trọ Ten Ten Guest House (ga Takadanobaba, khu Shinjuku)

Ngày thứ 2:(copy của bác danngoc luôn)

Nikko: cụm chùa - Shinkyo (Thần kiều) - Thác Kegon - hồ Chuzenji - tắm hơi Onshen Khu Shibuya, khu Odaiba

Ngày thứ 3 (ngày này nên chọn vào cuối tuần hình như mới có show của Disneyland
Tokyo Disneyland

Buổi tối bác lên tàu đi Osaka nhé. Bác ít thời gian, nhiều tiền, nên đi Shinkansen cho nó tiết kiệm thời gian, đằng nào bác cũng cần thưởng thức tầu siêu tốc của Nhật

Ngày thứ 4: Osaka- Kobe
Osaka là trung tâm của vùng Kansai, tiến lên phía bắc có thể tới cố đô Kyoto (~80km), sang phía tây là cố đô Nara, phía đông là Kobe, Himeji, xuống phía Nam là đảo Kyushu (nhưng chắc bác chẳng đi được)

Đến Osaka, bác đi thăm lâu đài Osaka, tháp Osaka, Cảng Osaka rồi đi tàu sang Kyoto, còn điểm nào chưa thăm ta đợi khi quay lại
Bác không nên ngủ ở Osaka vì giá KS rất đắt
Ngày thứ 5: Kyoto:
Nếu bác định dùng cả ngày thứ 6 ở đây thì bác theo đúng cách của bác Danngoc đi 2 cánh Đông và Tây của Kyoto

Ngày thứ 7: 06/09/2005

Tham quan cánh phía Đông của Kyoto : KAMIGAMO Đền Kamo Thượng - SHIMOGAMO Đền Kamo Hạ - Kyoto Union Church - Chùa Ginkakuji - chùa Eikando (gồm 3 chùa lớn: Eikando, Nanenji và Konchi-in) - Chùa Kiyomizudera

Ngày thứ 8: 07/09/2005

Tham quan cánh phía Tây của Kyoto : Chùa Kinkakuji - Chùa Ryoanji - Chùa Ninnaji – Hồ Hirosawano-Ike - Chùa Daikakuji - Hồ Osawa - chùa Tenryuji
Đi đến Nagoya




Do bác có ít thời gian, em recommend bác xài 1 ngày ở đây thăm phía Đông có Ginkakuji và Kyomizu,sau đó phóng hết tốc lực sang phía Tây thwam Kinkakuji.

Đó là 3 ngôi chùa nổi tiếng nhất, bác có thể mua vé xe bus đi 1 day và đi đến các điểm này.

Ngoài ra còn cái hồ/suối gì đó tạm thời em chưa nhớ ra tên cũng đáng đi


Xong việc chắc cũng tối lắm rồi, bắc ngủ ở đây sáng hôm sau lộn lại Osaka và đi Nara

Ngày thứ 6 (copy của bác Danngoc)

NARA
Chùa KOFUKU-JI
Chùa TÔDAI-JI
Đền KASUGA – TAISHA
Chùa Horyuji

Sau đó bác quay lại Osaka và đi Shikansen đến Hiroshima (nó cách nhau khoảng 500km,chạy có 2 tiếng thôi)

Ngày thứ 7.

Bác đi thăm công viên hòa Bình, bảo tàng rồi sang Miyajima thăm cổng O-torii - đền thờ Itsukushima - đền Senjokaku - Chùa Daishoin (copy)
Hình như ngủ lại đây thích hơn quay về Hiroshima

Ngày thứ 8
Bác quay lại Hiroshima và đi về Himeji, rồi chiều về Kobe đi cầu treo dài nhất thế giới bắc từ Kobe qua Awaji-shima tối về Kobe ngủ

Nếu bác đã chán lâu đài (cái nào chẳng giống cái nào), em recomend bác đi qua Okayama thăm Sheto-Ohashi, cây cầu vượt biển, nối 2 đảo lớn của Nhật, dài khoảng 12km, niềm tự hào của nước Nhật (ít ra là khi em còn ở đó)

Ngày thứ 9,
từ Kobe/Okayama đi Osaka, khởi hành từ sân bay Kansai về HCMC

Thực ra đoạn cuối hơi gấp, nên bác có thể cắt ngắn tham quan Tokyo, ngày 1 và 2 gộp lại, tiết kiệm được 1 ngày để leo núi Phú sỹ thì tuyệt

Bác Danngoc có gì vào góp ý nhé

danngoc
26-11-2008, 21:47
Em cũng chỉ đề nghị được như bác phieu thôi bác vntuyen ạ. Thực sự nếu bác chưa quen đi lại ở Nhật thì chí ít cũng lạc tuyến vài lần. Mà đi như lịch ở trên cũng tốc hành lắm ạ. Em ngồi nghĩ lại thấy còn ghê, đúng là mụ vợ em nó ghê thật :(:(:L Cứ phăm phăm trước mặt không biết mệt là gì...

Về phần nhà trọ thì bác có tiền đừng vào Ten Ten GuestHouse làm gì, kinh lắm, chật lắm. Chỉ tụi em ít tiền mới chịu ở đó thôi. Bác có ngủ 1 đêm lấy không khí lêu bêu thì được.

Về lịch trình em nghĩ bác cũng có thể tham khảo thêm trên Japan Guide. Dù sao Nhật có 5 Di sản VH thế giới là Miyajima, Himeiji, Kyoto, Nara, Nikko thì đi như trên là đủ hết rồi.

vntuyen
26-11-2008, 22:57
Thanks 2 bạn nhiều lắm. Ngày mai gặp mặt nói rõ hơn :)

danngoc
01-12-2008, 10:47
Bác có thể quan sát Tokyo trên cao như thế này:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=757632

vntuyen
01-12-2008, 10:53
Danngoc lại hại tớ rồi. Giới thiệu chi mấy cái trang hấp dẫn này nữa là tớ bỏ bê công việc với gia đình đó. Ham chơi quá.
Mình đã đặt vé đi dịp 30/4 để tận dụng mấy ngày nghỉ nhưng tớ sẽ đổi sớm hơn 1 tý do (1) ở nhà có việc (2) Hoa nở sớm hơn :)
Vậy theo các bạn mình sẽ đổi sớm lên như thế nào? Tháng 3 luc nào thì đi được, chấp nhận xin nghỉ phép cả tuần :)

kephieulang
01-12-2008, 13:31
Bác nên đi vào trung tuần tháng đến cuối tháng 3
https://farm3.static.flickr.com/2238/2343231428_28d2c1411d.jpg

source http://japanqna.wordpress.com/2008/03/18/sakura-shots-himeji-castle/

Khi đó, theo dõi thông tin trên truyền hình ở Nhật, ngoài việc dự báo thời tiết, họ còn có cả mục dự báo Hoa sẽ nở ở đâu

chuotchitxu
01-12-2008, 13:42
Vào tháng 3 hàng năm, nhà khí tượng Nhật Bản thường công bố lịch dự kiến của mùa hoa Anh đào nở ở từng địa phương. “Tuyến hoa nở” là từ chỉ đường nối các vùng có hoa đồng loạt nở trong một ngày. Tùy theo từng loại anh đào mà giờ hoa nở có thể nhanh hay chậm hơn nhau một chút.

Nước Nhật trải dài trên nhiều vĩ tuyến, nên hoa đào cũng nở từ Nam lên Bắc.
Từ tháng giêng, hoa đã nở ở cực nam nước Nhật như Okinawa.
Ở vùng Tokyo và Osaka, hoa đào Nhật Bản nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 dương lịch.
Còn ở phía bắc như Hokkaido thì tới tháng 5 hoa mới nở.
Thời gian hoa nở rộ rất ngắn chỉ khoảng 10 ngày mà thôi.
Nhưng ngày nở rộ (mãn khai) là ngày nào thì còn tuỳ thuộc thời tiết nóng lạnh, nắng mưa.

Vì vậy, để xem được hoa anh đào nở, anh cần phải chú ý:
1. Xem thời tiết
2. Tới đúng điểm

Good luck ;)

vntuyen
01-12-2008, 16:25
Hè hè, nhưng cuối cùng cũng vẫn cần may mắn nhỉ? Nếu mà xem được hoa đào nở, lên được Phú Sỹ rồi xem tuyết rơi ở Hokkaido,...Nhưng chắc lúc ấy thì Hokkaido chắc cũng ấm rồi.

Đến giờ vẫn chưa chắc chắn rủ được ai. Đi 1 mình thì buồn quá nhưng vẫn đi. :go

danngoc
01-12-2008, 16:41
Hồi hộp nó mới thích bác ạ. Lúc em được xem Sakura đúng ở Ueno, cảm giác cứ như chính Trời ban ân cho mình vậy!

kephieulang
01-12-2008, 17:22
Hè hè, nhưng cuối cùng cũng vẫn cần may mắn nhỉ? Nếu mà xem được hoa đào nở, lên được Phú Sỹ rồi xem tuyết rơi ở Hokkaido,...Nhưng chắc lúc ấy thì Hokkaido chắc cũng ấm rồi.

Đến giờ vẫn chưa chắc chắn rủ được ai. Đi 1 mình thì buồn quá nhưng vẫn đi. :go
Nếu bác muốn xem tuyết rơi ở Hok thì bác sang đầu tháng 3, rồi đi Hok trước rồi quay lại leo núi Phú Sỹ, ngắm hoa anh đào ở Himeji Castle....(beer)

Nhưng bác nên nghỉ phép 10 ngày = 2 tuần thì mới đi được(NT)

Dù phương tiện vận chuyển thuận tiên nhưng giá cả và thời gian là vấn đề bác sẽ phải cân nhắc.

Em vẫn còn tiếc là chưa đi được Hokkaido (bắc) và Okinawa (Nam) đây này. Cứ tưởng quay lại nước Nhật dễ như đi chợ, ai dè...(NO)
Nếu có đi đợt tới, ko biết phải làm thế nào vì tốn tiền hoặc thời gian cho phương tiện vận chuyển lắm:shrug:

vntuyen
01-12-2008, 22:26
Đúng vậy, cứ tưởng là sẽ quay lại nhanh thôi nhưng ngẫm lại có khi đã 5-10 năm. Hay là go đi KPL? Tớ dech biết tiếng Nhật nên cũng lo lo. Lịch ngắn nên tạm quên Okinawa vậy :)

kephieulang
02-12-2008, 12:10
Em chắc chắn sẽ đi trong năm 2009 nhưng chưa fix được lịch. Lịch học căng quá.

vntuyen
02-12-2008, 13:43
Em chắc chắn sẽ đi trong năm 2009 nhưng chưa fix được lịch. Lịch học căng quá.

Chỉ sợ điểm danh, chứ kiến thức thì không quan trọng lắm =)). Nhưng cái điểm danh thì quyết tâm cũng có cách. Thôi không ép bác nữa, nhưng mà thu xếp được thì luôn eo căm bác.

kephieulang
02-12-2008, 14:20
Chỉ sợ điểm danh, chứ kiến thức thì không quan trọng lắm =)). Nhưng cái điểm danh thì quyết tâm cũng có cách. Thôi không ép bác nữa, nhưng mà thu xếp được thì luôn eo căm bác.
Dạ vâng, đúng đấy, em bị cấm thi 1 môn roài. Mà học 1 môn 1 tuần, lỡ vào thời gian đi mà học 2 môn liền thì em khỏi ra trường luôn. :T

Bác ko ép, dưng mà em áy náy lắm

Bác cứ mở topic, lên lịch đi để anh em còn spam, chứ ở đây làm loãng cả topic của bác danngoc:T

(các mod/ assmin nhẹ tay nhé)

danngoc
09-12-2008, 11:18
Lễ ngoại giao Việt-Nhật kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ hợp tác song phương

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/24.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/23.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/21.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/25.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/26.jpg

Thiệp mời và chương trình buổi lễ

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/INVITATION.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/CARD.jpg

vntuyen
13-12-2008, 14:10
Bạn danngoc oách nhỉ, được cả vé mời dự đại lễ.
@KPL: thôi không sao đâu, cũng hỏi han về Nhật mà, mở topic riêng sợ hơi rối. Tình hình này tớ sẽ đổi lịch sang giữa tháng 3, nhưng kho khăn nhất vẫn là nghỉ phép đấy, chưa biết nói sao cho khéo. :)

danngoc
13-12-2008, 19:06
Dạ không, chỉ là giấy mời của ông thầy bọn em. Em post chỉ để các bác xem cái lễ tụi nó tổ chức ra sao.

altus
26-02-2009, 06:07
Hỏi câu hơi nhà quê tí: "Bà Chi là bà nào thế ạ?"

danngoc
26-02-2009, 08:13
Chắc bác phải hỏi anh Sáu :)

vntuyen
05-03-2009, 15:28
Vừa rồi có dịp dự lễ khai trương 1 nhà máy của Nhật ở Hà nội.
Rất vui vì được mời thực hiện nghi thức Kagami Biraki

Thùng rượu sake này làm bằng gỗ, búa bằng gỗ mà cốc uống cũng bằng gỗ, hình vuông rất đẹp (beer)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=75&pictureid=9368

Cái áo này cũng có tên riêng, tớ quên mất, đã mang về nhà nhưng không biết có dịp nào dùng? :)

kame kazuya
13-05-2009, 22:46
anh chị đi chuyến này hết bao nhiêu ạ???
cái áo trên là áo happi. Có thể dùng trong các dịp lễ hội như hội múa Yosakoi, múa Obon... hoặc ở nhà nóng thì mặc phanh ngực cũng đc.
em học Yosakoi này, nên cũng có trang phục riêng

daVinci
21-02-2010, 15:17
Hay quá, mình đi Nhật rồi, nhưng thời quá lâu (vài lần năm 1994) không có thông tin để tìm hiểu trước, nên chỉ thấy nó nhiều cái lạ thôi. Xem thread này coi như đi du lịch lại lần đầu.

meobeo75
05-03-2010, 14:05
có bác nào biết khoảng cách từ OSAKA đến KYOTO la bao nhieu Km ko ạ?

meobeo75
05-03-2010, 14:07
Em đang muốn đi Nhựtbổn vào tháng 10 này. Các bác giup em với

danngoc
05-03-2010, 14:12
Em đi tàu thì thấy nó không xa lắm, chỉ khoảng 4-5 h thôi

meobeo75
05-03-2010, 14:16
danngoc: bac oi, cho em hoi bác chút đi ô to tứ OSAKA tơd KYOTO bao nhieu Km và trong khoảng bao nhiêu H đồng hồ bác

meobeo75
05-03-2010, 14:17
Em đi tàu thì thấy nó không xa lắm, chỉ khoảng 4-5 h thôi

Cảm ơn bác, nhưng bác có biết chính xác bao nhiêu KM ko ạ?

danngoc
05-03-2010, 16:36
JR Kyoto Line

http://en.wikipedia.org/wiki/JR_Kyoto_Line

Còn theo ở đây tuyến này dài 45,3 km
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanky%C5%AB_Ky%C5%8Dto_Main_Line

kanioboeru
08-03-2010, 23:11
danngoc: bac oi, cho em hoi bác chút đi ô to tứ OSAKA tơd KYOTO bao nhieu Km và trong khoảng bao nhiêu H đồng hồ bác
Theo em nếu không có ô tô riêng thì nên đi tàu ah.
Từ ga Shin-Osaka đến ga Kyoto nếu bác đi tàu ShinKaiShoku thì chỉ có 2 ga đỗ thôi ah. Mất không quá 20 phút chạy tầu.

kame kazuya
09-03-2010, 15:21
khoảng 2 tiếng đi bus bác ạ. Bao nhiêu km thì em cũng chịu, nếu shin đắt thì bác đi tàu thường cũng đc, mất khoảng 45phút trở lên

Kilotu
12-03-2010, 13:08
danngoc: bac oi, cho em hoi bác chút đi ô to tứ OSAKA tơd KYOTO bao nhieu Km và trong khoảng bao nhiêu H đồng hồ bác

Đi lại ở Nhật thì có thể tham khảo trang web này, bạn chỉ cần điền điểm đi, điểm đến, ấn vào search details để chọn phương tiện, trang web sẽ đưa ra thông tin về các phương án đi lại, chi phí, khoảng cách, thời gian. Lưu ý nó chỉ sử dụng phương tiện máy bay, đi bộ và tàu.
http://www.hyperdia.com/en/

Mình thấy ở Nhật thì bus đêm là phương tiện rẻ nhất, nên tận dụng cho các chuyến đi đường dài (300 - 600km).

Let's enjoy this tired country.

thik_di_choi
15-03-2010, 18:51
Cảm ơn bác, nhưng bác có biết chính xác bao nhiêu KM ko ạ?

Thực ra chỉ có ở ta mới quan tâm đến km vì hay đi bằng phương tiện cá nhân (xe máy, ô tô) chứ ở nước ngoài người ta tính thời gian (bằng máy bay, bus, train..). Tớ nghĩ như vậy mới tiện. Mình chỉ quan tâm điểm đến để sắp xếp t/gian, tiền bạc cho phù hợp thôi. Shin + bus ở Nhật có thông tin rất rõ ràng nên bạn chỉ quan tâm đến departure time & đi mất bao nhiêu lâu để tính lịch cho phù hợp thôi. Đi 200km mất có 1h bằng Shin nhưng đi bộ có gần 1 km trong siêu thị mất 5h đấy

dngocnhan
15-06-2010, 20:56
Hôm nay đọc topic này, ngưỡng mộ quá, mình tò mò sao bạn có nhiều cơ hội đi như thế để mình rút kinh nghiệm và bắt chước

Kilotu
20-06-2010, 17:31
Bắt đầu ngày thứ 3 - Nagasaki


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Nagasaki/IMG_0773_resize.jpg




Hôm nay mới đọc bài này của bác Dangngoc. Năm 2007, em bị đày xuống Nagasaki 1 tháng. Trước khi đi, sếp em bảo: "Tao xin lỗi phải cử mày xuống đó, thực ra Nagasaki là một vùng isolated...". Cũng không hiểu lắm, khi xuống mới biết. Đêm giáng sinh, đường phố vắng không một bóng người, mình mò đến cả nhà thờ xem có ai không, cũng trống trơn luôn. Ước ao được tắc đường như HN đêm GS. Về nhà mua rượu uống với mực (luộc trong cái ca đun cafe). Thành phố với thương cảng nhộn nhịp ngày nào, đã chết từ 65 năm trước

Kilotu
20-06-2010, 17:45
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Sapporo-Toya%2030-3/IMG_3594_resize.jpg
Sapporo năm 1946, cảnh hàng người xếp dài dằng dặc để mua thuốc lá theo tiêu chuẩn, trước Tòa Thị chính TP (cũ).

Biết bao giờ văn hóa xếp hàng của VN bằng Nhật 64 năm trước.
Kể cũng buồn cười, không hiểu chị em làm những chuyện gì trong nvs mà bên nam thì vắng hoe, ra vào chóng vánh. Bên nữ thấy xếp hàng dài tít tắp, mỗi người vào 10 phút sau mới ra. Bữa đến công viên Shinjuku, thấy chị em xếp hàng đến hơn 100m. Nghĩ bụng, lúc bí bách người ta mới phải vào nvs, xếp hàng gần tiếng đồng hồ thế này...sao chịu nổi.

danngoc
20-06-2010, 22:06
Các bà các cô vô trang điểm tỉa tót thôi. Buổi sáng mỗi vị mất khoảng 2h để trang điểm.

Bill Clinton
21-06-2010, 21:39
Tôi đã đi Nhật và rút ra được nhiều điều:
- Văn hóa xếp hàng của người Nhật là số 1 thế giới
- Không bao giờ xả rác nơi công cộng
- Rẩt lịch sự trong giao tiếp

==> Không biết đến bao giờ VN mình mới được

danngoc
21-06-2010, 23:31
Tôi đã đi Nhật và rút ra được nhiều điều:
- Văn hóa xếp hàng của người Nhật là số 1 thế giới
- Không bao giờ xả rác nơi công cộng
- Rẩt lịch sự trong giao tiếp

==> Không biết đến bao giờ VN mình mới được

Nhật là Nhật mà ta là ta bác ơi. Bác có sống cả đời ở Nhật được đâu? Em thì thà sống ở ta, không biết xếp hàng, xả rác bừa bãi và bất lịch sự, hơn là ở Nhật ấy chứ.

Bill Clinton
22-06-2010, 21:03
Nhật là Nhật mà ta là ta bác ơi. Bác có sống cả đời ở Nhật được đâu? Em thì thà sống ở ta, không biết xếp hàng, xả rác bừa bãi và bất lịch sự, hơn là ở Nhật ấy chứ.

Có những người như bác nên VN mới ra nông nổi này!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kilotu
23-06-2010, 13:29
Tôi đã đi Nhật và rút ra được nhiều điều:
- Không bao giờ xả rác nơi công cộng
==> Không biết đến bao giờ VN mình mới được

Ối, không hề nhé.
Cái thế hệ bạn nói đã về hưu cả rồi, giờ bọn trẻ vứt rác, nhổ nước bọt, nằm ngủ sân ga, lên tàu nói chuyện oang oang nhiều vô kể nhé.
Không tin, khi nào qua Tokyo, đứng ở ga Shibuya, cửa Hachiko-mae thôi, thấy ngay.
Tất nhiên là tỷ lệ thì...thấp hơn VN nhiều.

quynho1987
03-12-2010, 15:56
" nhập gia thì tùy tục " thôi các bác ơi ...khu em ở cũng tòan người Nhật, người Hàn . Lúc đầu cũng lịch sự ăn nói nhỏ nhẹ lắm nhưng về sau thì ...giống hệt như người Việt mình , ăn nói cũng bổ bả chân tình , cũng hết nghiêng người chào mà chỉ nhe răng " chào " thui , uốn g rượu vào thì cũng đánh nhau túi bụi...mà hình như sống như thế thì họ lại thoải mái hơn ( tự em nghĩ thế ) . Hồi trước cách đây 4 , 5 năm em cũng đi Nhật chơi ( có dì với các cậu ở bên đó ) vào đúng mùa lễ hội hoa anh đào ...mê tít thò lò ( em là em khóai hoa với hoét , mà ở Nhật nhìn đâu cũng thấy hoa = sướng mê li )...Ấn tượng nhất về người Nhật là " nụ cười " , 1 nét rất đặc trưng ...cho nên em là em thích người Nhật nhất !!!

danngoc
03-12-2010, 16:21
Đúng rồi, nhất là dân Tokyo có nụ cười dán bằng keo con voi lên môi. Tớ đến Kumamoto hay Fukuoka thì khác hẳn, rất thoải mái tự nhiên.

Takeo Roman O
06-12-2010, 17:09
Không thể nào so sánh được các bác ạ. Em cũng lang thang ở Nhật gần 1 năm và em thấy người Nhât đúng là lịch sự nhất thế giới nhưng mà lịch sự của họ đôi khi làm cho ta cảm giác xa lánh. Cũng công bằng mà nói thì ước gì Việt Nam mình cũng học được nhũng cái hay của họ như văn hóa xếp hàng, bỏ rác, ăn nói nhỏ nhẹ...

Primera
06-12-2010, 18:34
Không thể nào so sánh được các bác ạ. Em cũng lang thang ở Nhật gần 1 năm và em thấy người Nhât đúng là lịch sự nhất thế giới nhưng mà lịch sự của họ đôi khi làm cho ta cảm giác xa lánh. Cũng công bằng mà nói thì ước gì Việt Nam mình cũng học được nhũng cái hay của họ như văn hóa xếp hàng, bỏ rác, ăn nói nhỏ nhẹ...



Công nhận người Nhật lịch sự tuyệt vời.

Em có ông bạn, tên là Sen, lần đầu tiên sang Nhật. Đứng lớ ngớ chắn cửa thang máy, cứ thấy tiếng sau lưng cái gì mà ...Xen ...Xen, giật mình sao sang đến đây còn có thằng nó biết tên mình nhể.

Hóa ra về nhà hỏi mới biết Xư-mi-ma-xen !

Takeo Roman O
07-12-2010, 23:55
lol...ừ tụi Nhật thì lúc nào cũng sumimasen và gomen. Sau khi lang thang o Nhật một năm, mình cũng quen cúi đầu xin lỗi all the times nên khi qua Trung Quốc tụi Tàu nó nhìn mình giống như từ trên trời rơi xuống. Rối sau khi lang thang ờ Trung Quốc 6 tháng cũng quen với cảnh bon chen, chen lấn, hiếm khi nói cám ơn hay xin lỗi. Chỉ mong Việt Nam mình đừng có giống tụi Tàu là đc :)

KinqV
11-06-2012, 19:50
https://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1216_resize.jpg
một xưởng chế tác đá trên đường đi


-> Tượng ông già Dol Hareubang của đảo Jeju :p

SanHoBien
02-10-2012, 22:23
Nghe mấy bác nói chuyện e mới nhớ năm 2008 ra Hà Nội xin Visa đi Nhật, bị tụi nó phỏng vấn về bài dự thi đã đoạt giải, e nhớ có 2 chị Linh & Liên (ko biết 2 chị còn làm ở ĐSQ nữa ko, trong đó chị Liên duyệt hồ sơ rất dễ thương, he he), thằng Nhật ngồi bên cạnh, e trình bày mà nghe nó nói chuyện với chị Liên cứ "hay, hay" liên tục, cứ ngỡ là khen bài thi của mình, he he... sau này mới biết...:(..!!!

@danngoc: e đã có số phone của a rồi, tuần sau rãnh ae mình off cafe nhé :P, đọc topic của a làm e cứ lăn tăn mãi có nên thêm Hokkaido vào chuyến đi Nhật sắp tới ko nữa :P, TFS!!!

kimvanchinh
24-06-2013, 18:54
Blog nhiều thông tin quá, cám ơn Danngoc. Cho phép mình khen mấy câu để nó nhảy lên hàng đầu xem dần chứ không thể đọc 1 mạch đươc.

kimvanchinh
24-06-2013, 21:43
Bạn Danngoc này
Cho mình hỏi tý, cái làng Edo ở Tokyo bạn nói đến ở đây nó chính xác có tên phiên tiếng Anh là gì nhỉ? Mình tra cứu chưa ra. Cám ơn

kimvanchinh
25-06-2013, 17:43
Cám ơn bạn Danngoc ở những thông tin thu vị và hữu ích. Học ở bạn nhiều điều.

Hanoixanh
09-07-2013, 14:11
hâm mộ và ngưỡng mộ quá, mình cũng đang chuẩn bị một chuyến đi NB, mình liên hệ với bạn để hỏi thông tin qua YM hay email account nào nhỉ? tài khoản phượt hạn chế email lắm

Ngoklj
10-07-2013, 12:58
Ko thấy hoa anh đào

danngoc
13-08-2017, 06:51
Tung hình Hakone lên theo lời cô daugau
https://farm5.staticflickr.com/4429/36362225882_e38e47ede7_z.jpg (https://flic.kr/p/XpcUV1)20431695_10213638818754268_9669732073897365 97_n (https://flic.kr/p/XpcUV1) by Dan Ngoc (https://www.flickr.com/photos/153707347@N03/), trên Flickr

daugaunhoibo
13-08-2017, 20:31
Đúng là hè có khác... cỏ cây cứ gọi là xanh mướt rờm rợp. Góc hình rất lạ với Hakone. Nhà mình vác ba lô đi dã ngoại? Bọn trẻ chắc thích lắm.

Mà như cái hình thì... trời có vẻ có mù/mưa... nhà đồng chí có "hẹn hò" được Fuji hem?

danngoc
14-08-2017, 06:02
Đây, Phú Sĩ nhìn từ khách sạn của mình
https://farm5.staticflickr.com/4336/36155634240_9d45649317_b.jpg (https://flic.kr/p/X5X5q9)20799830_10213743361687776_8498585735631403 890_n (https://flic.kr/p/X5X5q9) by Dan Ngoc (https://www.flickr.com/photos/153707347@N03/), trên Flickr

danngoc
14-08-2017, 20:28
Lịch trình theo ngày
1. Shinjuku
2. Tokyo Imperial Palace - Ueno - National Science and Nature Muséum - Shibuya
3. Asakusa - Skytree Tower
4. Kyoto Imperial Palace - Ginkakuji - Pontocho
5. Kinkakuji Roanji Arashiyama
6. Nara
7. Kyoto Aquarium Kyomizudera Gion
8. Inari Shrine Kyoto National Museum
9. 10. 11 Hakone, trong đó có Hakone Glass Museum và Open Air Museum
12. Disneyland
13. Yushukan War Museum - Edo Tokyo Museum
14. Yokohama - Akasaka


Hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan. Chỉ có 1h để transit qua chuyến bay đến Narita. Nhưng theo thói quen, mọi giác quan đã mở rộng để tiếp nhận thông tin: và thông tin thì không mấy lạ. Vì cảm giác đầu tiên của mình là Đài Loan khá giống Việt Nam, nhất là phong cách hơi thoải mái của nhân viên sân bay khi họ đứng chờ khách transit. Anh nhân viên đưa cho khách 4 tấm thẻ tự chế thế này, rồi dẫn khách đi ào ào tới cửa transit, sau khi hết lên lại xuống và bước dọc dãy hành lang lòng thòng của nhà ga. — at 桃園國際機場 Taoyuan International Airport.
https://farm5.staticflickr.com/4376/36426512651_e683d36d37_b.jpg (https://flic.kr/p/XuTp8z)20479694_10213649388058494_3949156716717780 303_n (https://flic.kr/p/XuTp8z) by Dan Ngoc (https://www.flickr.com/photos/153707347@N03/), trên Flickr