PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản - Hành Trình U Mê Cuối Tháng Hai



ehviet
03-03-2015, 23:02
Một hôm Láo Toét đang phì phèo điếu xì gà thì nhận được email từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Thai Airways "Số điểm của quý khách sắp đến hạn...". Sau bao nhiêu năm mài đũng quần trên ghế máy bay, tích cóp từng điểm, lúc nào cũng nơm nớp lo hãng quên cộng điểm đã bay, thế mà cái hãng mắc toi này lại muốn cướp công. Láo Toét vội vàng online xem mình có thể đi đâu cho khỏi hoài công: Trung Quốc thì vì đang tự ái dân tộc quèn, Hàn Quốc thì đang... hàn, lạnh bỏ bu, Thái Lan, Singapore, Malaysia gần quá không bù với số điểm phải bỏ ra. Chỉ có Nhật Bản thì có vẻ đáng đồng tiền bát gạo mặc dù là cũng hơi lạnh tí. Chặc chặc, cái khó là làm sao thuyết phục được bà xã cho phép đi chơi một mình. Chạy xuống dưới nhà, năn nỉ một hồi thì cũng được phát cho một giấy thông hành từ vợ đáng yêu.

Thế là lên mạng, book vé, đã dùng vé chùa thì phải chơi cho tới bến, Láo Toét book ngay hạng thương gia lợi dụng triệt để các chuyến bay vòng vo để mài đít trên các ghế VIP cho nó sướng. Thêm vào cái sở thích dị hợm là Láo Toét chỉ thích các loại máy bay mình chưa hay ít đi nên book vé cũng khá là vòng vo. Cái hay là trong một liên minh hàng không, mình có thể bay với bất cứ hãng hàng không nào trong liên minh ấy. Thai Airways nằm trong liên minh lớn nhất StarAlliance gồm 27 hãng hàng không khác nhau và ở Châu Á thì có đến 7 hãng để chọn lựa nên tha hồ mà thay đổi trong từng chặng. Sau một hồi tìm kiếm rồi cuối cùng rồi Láo Toét cũng tìm ra một đường bay tạm hài lòng:

HAN - BKK: Thai Airways - Boeing 787 Dreamliner
BKK - KIX: Thai Airways - Airbus 380-200
KIX - ICN: Asiana - Airbus 321-200
ICN - HKG: Air India - Boeing 787 Dreamliner
HKG - SGN: United - Boeing 737-700

Lúc hỏi lệ phí thì được tổng đài thông báo là ~$250, ôi sao mắc thế, dạo trước Láo Toét chỉ có phải trả cở $50 thôi. Đúng là hạng thương gia chỉ chăm chăm hút máu người nhưng đành phải cắn răng ra mà trả (Thuế sân bay nhà mình hết $30 nhé).

Sau đó là tới phần đi đâu chơi, Láo Toét mặc dù đã 3 lần đến Kyoto nhưng chưa lần nào ở Osaka cả mà chuyến đi này thì hưởng thụ là chính thì nhất định phải tới Osaka. Nhưng hưởng thụ quá thì cũng phải tu thân một chút cho nên Láo Toét cũng sẽ chạy đi thánh địa Phật Giáo Shingon ở Kyosan. May sao cho Láo Toét tuy là cuối tháng 2 nhưng cũng đúng vào mùa U-Me - hoa đào nở (không phải anh đào nhé). Gần đến ngày đi thì Láo Toét mới tìm được thông tin là ngày Láo Toét đặt chân xuống thì cũng là ngày các Geisha ra đền Kitano-Tenmangu để phục vụ trà ngắm đào, ôi Láo Toét sướng rên. Lên đường thôi!


https://images58.fotki.com/v286/photos/7/51487/13626237/IMG_9536_v2-vi.jpg
Kyoto Maiko

https://images42.fotki.com/v693/photos/7/51487/13626237/IMG_9559_v1-vi.jpg
Hoa Đào

https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/13630242/IMG_0850_v1-vi.jpg
Kobe Port

https://images42.fotki.com/v1622/photos/7/51487/13626237/IMG_9460_v1-vi.jpg
Trà đạo ở Kitano-Tenmangu

https://images42.fotki.com/v693/photos/7/51487/13634423/IMG_9865_v1-vi.jpg
Lâu Đài Wakayama

https://images54.fotki.com/v77/photos/7/51487/13636001/IMG_0005_v1-vi.jpg
Osaka Business Park

https://images46.fotki.com/v678/photos/7/51487/9176863/IMG_9377_v1-vi.jpg
Tráng miệng Thai Airways

ehviet
03-03-2015, 23:54
Cuối năm vừa rồi, Bộ GTVT khánh thành sân ga mới T2 cho các chuyến bay quốc tế thay cho sân ga T1 ở Nội Bài mong nâng tầm quốc gia trong mắt khách nước ngoài. Theo Láo Toét thì cứ cho bớt việc các COCC ở T1 đi là khách sẽ hài lòng ngay, không cần đến T2 làm gì. Rồi bây giờ lại thêm tin VN Airlines đến cả VietJet đòi mua lại T1 để khai thác. Chuyện gì chứ mình thấy cho VietJet khai thác thì các cánh đàn ông như Láo Toét sẽ ùn ùn đi mua vé ngay, nhất là nếu VietJet tiếp tục chương trình "thảm họa hàng không 2014".

Xin lỗi các bác, được làm VIP nên hứng chí quá, trật luôn đề tài. Vào ga Láo Toét làm mặt ngầu, đeo kiếng đen, kéo vali lóc cóc, ngang nhiên bước vào trong khu check-in cho hạng thương gia. "Này anh kia, đi đâu đấy!", cô nhân viên gọi giật ngược lại, thế mới biết cái mác dân đen khó mà che đậy. Bản tính xin xỏ cố hữu lại nổi dậy, Láo Toét cười cầu tài đưa vé ra cho cô ta xét một hồi mới được mời vào khu check-in. Khu check-in của T2 rộng, thoáng làm Láo Toét cũng cảm thấy vui vui cho đất nước mình.

Cô nhân viên soát vé và thắc mắc là tại sao Láo Toét lại đặt 2 khẩu phần ăn: một bít-tết, một ăn chay. Cái này thì Láo Toét cũng không biết bít-tết thì đúng là của Láo Toét đặt nhưng phần ăn chay kia thì Láo Toét thua. Thế là cô ấy xin phép xóa đi phần ăn chay, sau đó xuất vé lên máy bay và đưa cho Láo Toét giấy mời vào phòng đợi thương gia mà không cần Láo Toét phải xin xỏ. Phần thử nghiệm của dịch vụ check-in hoàn hảo, Láo Toét cho 10/10.

Hải quan nhà ta vẫn mặt lạnh như tiền cái này thì ở trong Nam khá hơn nhiều.

Phòng chờ hạng thương gia sáng choang, so với cái phòng chán chường ở T1 thì như một trời một vực. Chỉ có điều là đồ ăn vẫn thế không khá hơn bao nhiêu: vẫn công thức 2 loại sandwich, cơn chiên thì nhìn cứng nhắc như sáng đến giờ chưa ai sử dụng. Nước uống thì khá hơn và cũng có được một ít trái cây. Nói chung thì T2 cũng khá hơn so với một số phòng chờ trong khu vực nhưng nếu muốn cạnh tranh với BKK, SIN hay HKG thì T2 chưa đến tầm.


https://images16.fotki.com/v377/photos/7/51487/9176863/IMG_9358_v1-vi.jpg

https://images46.fotki.com/v678/photos/7/51487/9176863/IMG_9359_v1-vi.jpg

https://images42.fotki.com/v1622/photos/7/51487/9176863/IMG_9362_v1-vi.jpg

Dạo này Bộ GTVT lại thêm dự án Cảng Hàng Không Quốc tế Long Thành, nghe nói các bác nhà ta tiên đoán là sẽ có được 100 triệu khách. Các bác nhà mình dạo này còn láo toét hơn... Láo Toét. Trong bán kính 1g30 - 2g30 bay của HCM có đến 5 sân bay (HKG, BKK, SIN, CKG, KUL) đông hành khách nhất Đông Nam Á. Đông nhất là HKG mà sau 18 năm khai thác (1997-2014) vẫn chỉ đạt được 60 triệu khách. HKG là trạm trung chuyển của 2 liên minh hàng không lớn nhất thế giới (StarAlliance và OneWorld) mà bao nhiêu năm nay chỉ có như thế. Còn VN Airlines nhà ta nằm trong SkyTeam nên Láo Toét đoán là các bác nhà mình muốn Long Thành làm trạm trung chuyển cho liên minh này. Có điều là các bác nhà ta sẽ phải cạnh tranh với Jakarta (CKG) mà hiện tại là sân bay trung chuyển đông nhất Đông Nam Á chỉ nằm sau HKG với hãng hàng không Garuda Indonesia (cũng nằm trong SkyTeam). Tương lai con cháu chúng ta sẽ còng lưng ra mà trả tiền nợ cho các "tiên tri" của Bộ GTVT. Láo Toét tuy ngu nhưng phần láo toét thì phải gọi Bộ GTVT bằng cụ.

meouhoangcau
04-03-2015, 13:19
Hóng tiếp bài viết của bác

ehviet
04-03-2015, 15:27
Mỗi lần Láo Toét lên máy bay các hãng hàng không đều cho Láo Toét đi ngang khu ghế hạng thương gia. Ôi, các dãy ghế to tướng, sạch sẽ gọi mời nhưng sự thật thì Láo Toét sẽ được đẩy thẳng xuống khu ổ chuột phía đuôi. Bên cạnh cái toilet, Láo Toét thường ngóng nhìn lên phía trước như con nhỏ mong mẹ hiền ý. Sau khi cất cánh, các cô tiếp viên xinh như mộng khéo léo khép lại tấm màn đóng lại giấc mơ của Láo Toét. Các cô thật tế nhị chứ nếu để Láo Toét thấy được sự cách biệt dịch vụ giữa hai khoang thì chắc sẽ có cuộc cách mạng trên không trung.

Cơ hội đã đến với Láo Toét để vén bức màn bí mật trên những máy bay hiện đại nhất hiện nay.



Hà Nội - Bangkok: Thai Airways Boeing 787

Boeing 787 Dreamliner là chiếc máy bay thân to, tối tân nhất hiện nay, là máy bay duy nhất khung sườn được làm bằng vật liệu hỗn hợp và là chiếc máy bay ít hao nhiên liệu nhất. Cánh máy bay dẻo có thể uốn cong lên như cánh các loài chim lượn qua lượn lại trên không trung. 787 còn có ô cửa sổ to nhất trong các máy bay và màn cứa được làm tối bằng điện tử thay vì vật lý như trước. Do khung không dùng kim loại như các máy bay thường nên không khí trong khoang của 787 không cần khô (tránh bị hoen rỉ) như các loại máy bay thông thường. Khi bay đường dài các người nhạy cảm như Láo Toét sẽ không bị xịt máu cam làm bẩn chiếc máy bay mới tinh. Ghế thì được nằm phẳng dốc cở 5 độ (lúc máy bay đang bay mũi của nó thường dốc lên cở 3 độ)


https://images42.fotki.com/v1622/photos/7/51487/9176863/IMG_9366_v1-vi.jpg
Ghế C trên Thai Airways Boeing 787

Vừa ngồi chưa nóng... quần, thì Láo Toét được trao cho một cái khăn nóng và được mời một ly sâm-banh kèm với nụ cười tươi như hoa của... anh tiếp viên. Bữa ăn nóng với dĩa sành đàng hoàng chứ không bắng cái vỏ alumium như lúc ở khoang "cá mòi". Khách hàng hạng thương gia đi Thai Airways với các chuyến xuất phát từ BKK còn có thể đặt trước các khẩu phần ăn đặc biệt (Singapore Airlines cũng có dịch vụ này). Láo Toét lợi dụng tối đa nên đã đặt một xuất ăn bít-tết cho chặng BKK-KIX. Đang loay hoay điều chỉnh cái ghế thì một cô tiếp viên đẹp như hoa nghiêng người cười duyên với Láo Toét, báo cho Láo Toét hay là vì chuyến bay từ BKK-KIX xuất phát hơi khuya (~12AM) nên họ đã mang hẳn theo từ BKK một xuất bít-tết riêng cho Láo Toét hưởng thụ trước trên chặng này. Láo Toét cảm động quá, nước dải chảy ướt cả áo. Quả là hạng thương gia cũng có cái khác các bác ạ.


https://images60.fotki.com/v308/photos/7/51487/9176863/IMG_9372_v1-vi.jpg
Món bít-tết của Thai Airways



Bangkok - Kansai (Osaka): Thai Airways Airbus A380

Thời gian chuyển tiếp eo hẹp cộng với phần đi lộn khu nên Láo Toét chẳng kịp vào phòng đợi thương gia Royal Orchid Spa để được massage miễn phí như đã dự tính. Thay vào đó thì Láo Toét phải chạy hụt hơi để kịp bắt chuyến bay đi Osaka.

Airbus A380 là chiếc máy bay chuyên chở khách lớn nhất thể giới gồm hai tầng trên dưới. Thai Airways sử dụng chiếc A380 với 3 khoang: hạng nhất, thương gia và cá mòi, tổng cộng 507 khách. Thai Airways sử dụng tầng trên cho cả 3 hạng và có thang riêng cho tầng trên. Vì số hành khách đông nên một chiếc A380 cần ít nhất 40 phút để đón khách, nạp đầy bình xăng của nó cần 50 phút. Khác với 787 Dreamliner, ghế hạng C trên A380 được Thai Airways sắp sếp để ghế nào cũng có đường ra lối đi mà không phải leo lên người những vị khách khác. Láo Toét ngại nhất là chiêu ôm hôn thắm thiết tình hữu nghị mỗi khi muốn bò ra ngoài của khoang Y. Dây an toàn cho khách trên ghế hạng C còn có thêm một sợi cài xéo từ trên vai xuống nữa các bác ạ. Thai Airways chăm sóc cái đám thương gia này tận răng, nếu máy bay có vấn đề chắc chắc hạng C vẫn bất biến trong khi đám Y thì dính lên trần. Trên chuyến bay này Láo Toét còn được phát một đôi dép và một cái túi Porsche-Design (máy bay không biết có liên quan gì tới xe) gồm lược, đôi vớ, bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng, kem dưỡng da và môi.

Vì chuyến bay đêm nên hầu hết các hành khách đều đi ngủ, Láo Toét thì đâu chịu vì phải hưởng thụ cho trọn. Sau khi cất cánh, các tiếp viên nhanh chóng phục vụ bửa ăn nhanh như sau (cái món xôi lươn tuyệt vời cú mèo). Sau khi no nê, Láo Toét duỗi cái ghế thẳng ra, ôi sướng quá các bác ạ!


https://images59.fotki.com/v543/photos/7/51487/9176863/IMG_9374_v1-vi.jpg
Bữa ăn nhanh trên Airbus A380

https://images59.fotki.com/v543/photos/7/51487/9176863/IMG_9376_v1-vi.jpg
Cái món xôi lươn Nhật này ngon tuyệt

Chuyến bay ngắn nên mới chợp mắt được 1g30 phút thì Láo Toét lại bị lôi dậy ăn sáng. Láo Toét buồn rười rười vì biết giấc mơ đẹp trên A380 sắp kết thúc. Vì biết cả ngày sẽ phải chạy tới chiều mới có cơ hội ăn lại nên Láo Toét không bỏ thời cơ dằn bụng. Bữa ăn của Láo Toét cũng vẫn là bít-tết nhưng lần này thì thịt chín vừa đúng, vị hơi lạt nhưng trên cao không khí bị loãng nên cái món gì cũng lạt hơn bình thường. Láo Toét cho Thai Airways điểm 9/10 về thức ăn, phục vụ 9/10.


https://images42.fotki.com/v693/photos/7/51487/9176863/IMG_9378_v1-vi.jpg
Phần tráng miệng sáng trên Thai A380

ehviet
04-03-2015, 15:37
Lounge Asuka - Sân bay KIX

Sáng sớm khu check-in hạng phổ thông thì rồng rắn nhưng bên khu thương gia thì vắng như tờ. Cô nhân viên làm thủ tục của Asiana tận tình chỉ dẫn Láo Toét chổ phòng đợi thương gia rồi giao cho Láo Toét mấy cái vé lên máy bay của các chặng sau.

Phòng đợi thương gia ở Osaka chỉ hơn được Nội Bài T2 một tí nên Láo Toét không cảm thấy mình bị thua kém chỉ có điều là họ ít nhất có cái máy cà phê tốt, còn VN mình tự hào là #1 xuất khẩu cà phê thì chẳng thấy cái máy cà phê nào ra hồn.


https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/9176863/IMG_0909_v1-vi.jpg
Kansai Asuka Lounge

https://images43.fotki.com/v60/photos/7/51487/9176863/IMG_0910_v1-vi.jpg
Ăn sáng cũng không có gì ngoại trừ cà phê tàm tạm




Kansai (Osaka) - Incheon (Seoul): Asiana Airbus 321

Chiếc Airbus 321 chẳng có gì lạ với Láo Toét vì VN Airlines bay loại này là chính. Cái khác biệt của Asiana là phong cách phục vụ. Trước kia máy bay cất cánh thì tiếp viên trưởng đi từng ghế chào khách, khoang thương gia có 12 ghế thì có đến 3 tiếp viên phục vụ tận răng. Các cô thì xinh như người mẫu, nói chuyện với khách lúc nào hơn 5 giây thì cũng ngồi sụp xuống ngang hàng chứ chẳng dám đứng. Nói chung là làm mọi các để khách cảm thấy mình là VIP, nâng Láo Toét lên mây. Dù là chuyến bay buổi sáng nhưng khi Láo Toét yêu cầu mặt nạ che mắt để ngủ thì được đáp ứng ngay. Phục vụ 10/10, thức ăn 9/10.


https://images60.fotki.com/v778/photos/7/51487/9176863/IMG_0914_v1-vi.jpg
Món cơm thịt với nấm shistake rất ngon



Asiana Lounge - Sân bay Inchon

Mua sắm ở sân bay Incheon đã trở thành huyền thoại. Singapore Changi và Seoul Incheon trong mấy năm gần đây thì liên tục thay nhau giật giải quán quân về phi trường tốt nhất Châu Á. Đồ miễn thuế của Incheon rất dồi dào cứ thấy các bác TQ tay xách nách mang hàng tá túi làm Láo Toét phục lăn. Láo Toét thì làm gì có tiền nên cứ nhắm cái gì miễn phí là nhào vào. Tất nhiên là cái vụ ăn miễn phí trong phòng đợi thương gia Láo Toét không thể bỏ qua.


https://images49.fotki.com/v302/photos/7/51487/9176863/IMG_0925_v1-vi.jpg
Trình diễn nhạc trong sân bay Incheon

Khác với nhiều phi trường khác, StarAlliance ở Incheon để cho thành viên Asiana làm lounge chung cho tất cả các hãng trong liên minh nên Láo Toét không có sự chọn lựa. Đã thế lúc vào còn bị cô tiếp tân nói là chỉ được vào một lần trong ngày thôi. Thế thì không có chuyện lê la thâm cung 13 phòng... lounge nữa rồi. Phòng đợi Asiana được bố trí như một phòng thư viện khá bắt mắt. Thức ăn và nước uống thì cũng thuộc loại khá. Có cả phòng tắm và phòng nghỉ sử dụng ghế massage.



https://images14.fotki.com/v146/photos/7/51487/9176863/IMG_0929_v1-vi.jpg
Asiana lounge

https://images43.fotki.com/v60/photos/7/51487/9176863/IMG_0933_v1-vi.jpg
Phòng nghỉ với ghế massage

https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/9176863/IMG_0938_v1-vi.jpg
Phòng tắm




Incheon (Seoul) - HKG (Hồng Kông): Air India Boeing 787 Dreamliner

Chặng này là chặng mà Láo Toét lo nhất, lý do là như VN Airlines nhà ta, Air India cũng toàn là COCC. Nổi tiếng về chuyện trễ nhưng không phải là hành khách đi trễ mà là đoàn tiếp viên đến trễ, đến nỗi phải có hình phạt giữ lương các quý vị ấy. Láo Toét đã từng đi với tiền thân của Air India cách đây cũng đã gần 10 năm và sau lần ấy Láo Toét đã thề là sẽ không đi với cái bọn này, cứ như là đi với VN Airlines thời 90 ấy, chúng nó làm cha mình.

Láo Toét tới cổng máy bay thì được xếp qua một góc với lý do là chiếc ghế Láo Toét đã đặt trước bị hỏng do đó Láo Toét sẽ được chuyển qua cái ghế gần... toilet hơn. Lúc lên máy bay, Láo Toét lại thấy một ông Ân Độ mặt mũi vênh váo như các ông Bộ Trưởng nhà mình, vào ngay cái ghế mà Air India vừa bảo Láo Toét bị hư, láo thế thì Láo Toét xin thua. Nhìn thấy thế, giấc mơ Ấn Độ khá hơn TQ của Láo Toét tan theo mây khói. Tiếp viên thì ăn mặc sộc xệch, Láo Toét mỗi lần mặc như thế ra đường là được mụ vợ quát: "Vào thay đồ ngay không thì bảo...". Nhưng mà ôi thôi, Láo Toét không thể so sánh một đất nước truyền thống như Ấn có thể sành điệu...bikini bằng VietJet được. Cũng vì là COCC nên các vị tiếp viên mặt lúc nào cũng ngắm trần... máy bay, mặc kệ chúng bay muốn làm gì thì làm.

Mặc dù Air India mới sử dụng chiếc 787 chỉ hơn 1 năm nhưng một phần do cách phối màu ghế trong khoang và kém bảo trì nên các chiếc ghế cứ như đồ cổ của lăng Khải Định. So với các chiếc 787 của ANA và Thai Airways thì ôi thôi không thể so sánh được. Dù Láo Toét không có tiền nhưng sau này cũng cóc thèm bay với Air India, dù là nghèo nhưng cũng có chút... tự trọng ;)



https://images16.fotki.com/v258/photos/7/51487/9176863/IMG_0943_v1-vi.jpg
Khoang C Air India 787, Ghế thì rách, khăn thì nhăn, tiếp viên thì ẩu

https://images49.fotki.com/v630/photos/7/51487/9176863/IMG_0954_v1-vi.jpg
Phần ăn Air India


Bữa ăn của Air India cũng không có gì gọi là đặc sắc, nhìn cứ như khẩu phần ăn khoang Y, nếu Air India muốn cạnh tranh trên chặng ICN-HKG thì họ phải đổi phong cách và bữa ăn. Phục vụ 6/10, thức ăn 6/10 (trên khoang thương gia thế này thì quá tệ luôn)

ehviet
04-03-2015, 15:52
Singapore Airlines SilverKris - Sân bay HKG

Láo Toét trước giờ vẫn thích HKG vì có rất nhiều... lounge. StarAlliance ở HKG có đến 3 lounge khác nhau do Singapore Airlines, Thai Airways và United. Cái vé của Láo Toét cho phép Láo Toét dùng cả 3 và có 5 tiếng ở HKG, Láo Toét dự tính sẽ đi tham quan một vòng.

Vừa đáp xuống là Láo Toét tới thẳng ngay SilverKris lounge của Singapore Airlines. Lý do rất đơn giản, Láo Toét cần phải... tắm để hết mùi cari. Nói thật với các bác, bay đường dài, không có cái dịch vụ nào sướng hơn với Láo Toét bằng được tắm một cái để tẩy trần. SilverKris cũng có đồ ăn và thức uống ngon nhất trong 3 lounge của StarAlliance tại HKG. Có luôn bar rượu có người pha chế cocktail túc trực sẵn sàng phục vụ cơn say của Láo Toét. Khuyết điểm duy nhất của lounge này là không có ghế massage và cóc có view.



https://images58.fotki.com/v286/photos/7/51487/9176863/IMG_0962_v1-vi.jpg
HKG SilverKris Lounge

https://images52.fotki.com/v726/photos/7/51487/9176863/IMG_0961_v1-vi.jpg
Thức ăn phong phú nhất trong các lounge

https://images43.fotki.com/v61/photos/7/51487/9176863/IMG_0965_v1-vi.jpg
Kem, kem, kem....

https://images44.fotki.com/v1486/photos/7/51487/9176863/IMG_0959_v1-vi.jpg
Phòng tắm




Thai Airways Royal Orchid - Sân bay HKG

Sau lê la chán chê ở SilverKris thì Láo Toét qua Thai Airways Royal Orchid lounge. Lounge này do nằm tầng trên nên thoáng và có view sân bay. Royal Orchid cũng có cả phòng tắm nhưng sướng nhất là nó có ghế massage, Láo Toét nhào vào ngồi đong đưa hết 30 phút.



https://images59.fotki.com/v543/photos/7/51487/9176863/IMG_0972_v1-vi.jpg
Thai Airways Royal Orchid Lounge

https://images43.fotki.com/v61/photos/7/51487/9176863/IMG_0968_v1-vi.jpg
Tắm xong không gì sướng bằng được massage


Sau màn tẩm quất ở Royal Orchid lounge, Láo Toét băng ngang đường qua bên United Club để tiếp tục trải nghiệm các lounge. Vào cửa thì được cô tiếp tân báo rằng cái cổng lên máy bay chuyến HKG-SGN của Láo Toét mãi ở bên ga rời (HKG có một ga rời xây sau này nên không kết nối với ga chính, phải đi xe bus mới qua được). Từ lounge đến chổ ấy cũng mất khoảng 30 phút, Láo Toét phải rời gót ngọc đi ngay chứ không kịp. Thế là chương trình một viên đá, 3 cái lounge bị bể sô.



HKG (Hồng Kông) - SGN: United Boeing 737-700

Chiếc Boeing 737-700 mà United sử dụng trên tuyến đường này đã lớn tuổi rồi nên mặc dù ghế đã được tân trang vẫn có gì đó hơi... kỳ kỳ. Láo Toét thật xui mấy năm trước United còn sử dụng chiếc 747-400 trên chuyến này, có lẽ số hành khách bay với United không còn nhiều như trước. So với các hãng hàng không Á Châu thì United sử dụng các tiếp viên "già" dặn đầy kinh nghiệm đối phó với các tên thừa nước đục thả câu như Láo Toét. Ngoài vụ chớp được cái mặt nạ che mắt và hai miếng mút nhét lỗ tai, Láo Toét chẳng làm ăn gì được sất. Bực mình Láo Toét lăn ra ngủ luôn cho tới khi máy bay chạm đường băng TSN. Phục vụ 8/10 .


https://images46.fotki.com/v677/photos/7/51487/9176863/IMG_0973_v1-vi.jpg
Khoang C United 737-700



Kết luận

Sau khi được hưởng thụ hạng C, Láo Toét đút kết lại như sau


Đồ ăn trên máy bay lúc nào cũng không ngon bằng dưới mặt đất, khoang nào cũng thế. Nếu hãng nào cho các bác book suất ăn đặc biệt thì các bác nên sử dụng ngay. Các món này ngon hơn hẵn các món có sẵn trên chuyến bay và các bác sẽ được phục vụ trước, rất quan trọng nếu các bác muốn ăn sớm rồi lăn ra ngủ như Láo Toét.
Không bay với các hãng chuyên nhận COCC.
Ghế to chưa chắc đã ngon, Láo Toét chân ngắn, ngồi ghế lưng không dựa được phải cần có cái gối chắn sau lưng mới thoải mái. Nhưng lùn thì nằm sướng, chân không đụng ghế trước.
Đi hạng thương gia sướng nhất là khâu check-in, không phải xếp hàng lâu, lúc ra thì Láo Toét chỉ cần 15 phút đã ra đến taxi ở ngoài.
Được tắm trong lounge sau một chuyến đi dài không gì sướng hơn (ngoại trừ được ngủ ngay sau đó).
Láo Toét quá hà tiện để mua vé hạng thương gia.
Các hãng hàng không cũng không muốn thấy mặt Láo Toét trên khoang thương gia.

ehviet
04-03-2015, 23:42
Trước khi mùa hoa anh đào (Sakura) trong tháng 3 trở thành biểu tượng của Nhật Bản thì người Nhật có một mùa hoa khác. Chớm nở vào giữa tháng 2, hoa đào (Ume) từng là biểu tượng chính của Nhật Bản thời Nara (710-794), ume nở là dấu hiệu của mùa đông sắp qua và mùa xuân đang đến. Hoa đào nở mang một mùi hương ngọt dịu phảng phất trong không gian cho nên đến nay vẫn có nhiều người Nhật thích mùa ume hơn là sakura.

Láo Toét thật sự cách đây 2 tháng chẳng biết mùa ume là quái gì. Đến lúc đặt vé máy bay xong, chạy ngang chạy dọc lấy thông tin thì mới lòi ra cái vụ ume này. Ở Kyoto có đền Kitano-Tenmangu là nơi có nhiều cây đào nhất (hơn 2000 cây đào). Vào mỗi năm, ngày 25 tháng 2 sẽ có một sự kiện đặc biệt ở đền này, các Geiko và Maiko ở Kyoto sẽ đến và dâng trà cho khách. Tất nhiên là phải mua vé với giá Y1500 và số vé chỉ giới hạn ở con số 3000. Muốn được geisha dâng trà, Láo Toét phải đứng chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Với Y1500, Láo Toét được thêm 2 cái bánh gạo để thưởng thức chung với trà. Tổng cộng thời gian đối diện, liếc mắt đưa tình với geiko không quá... 5 giây. Ngồi ngắm các Geiko và Maiko không quá 5 phút trước khi bị lùa ra ngoài. Người nào cũng như Láo Toét lăm lăm cái máy ảnh với ống kiếng to đùng, không biết điều làm mất hết sự tôn nghiêm nên bị đuổi ra sớm cũng không oan. Phục vụ trà cho 3000 người trong vòng có 6 tiếng nên cái phong thái yểu điệu thục nữ của các geisha cũng giảm đi kha khá. Các bác muốn diện kích các geiko và maiko đầu bù tóc rối xin đừng bỏ qua dịp này. Bên cạnh trà viên có dành hẳn một ngôi nhà nhỏ cho các Geiko và Maiko vào xốc lại xiêm y sau một vài vòng trà. Láo Toét thấy có tất cả là 5 cặp Geiko/Maiko trong chuyến đi này. Một cặp chuyên lo pha trà, 4 cặp lại chạy sô dâng trà. Vòng ngoài thêm một ít các bà mang kimono (không phải geisha) cũng phụ mang trà nhưng dâng trà thì chỉ có Geiko và Maiko lo. Nói chung là ngày ấy các geisha cũng kiếm được chút chút nhưng cũng phải làm việc cật lực. So với công lao học nghệ bao nhiêu năm thì cái giá Y1500 Láo Toét phải trả cũng hời chán, chẳng bù với mấy đứa cháu Láo Toét suốt ngày chỉ đòi đi xem Hà Hồ với Mr Đàm. Nói chúng nó thì nó chê là Láo Toét hủ lậu, không kịp với thời đại @. Đúng là bọn không có đẳng cấp chi cả.



https://images16.fotki.com/v388/photos/7/51487/13626237/IMG_9434_v1-vi.jpg
Đứng chờ mút mùa...

https://images16.fotki.com/v387/photos/7/51487/13626237/IMG_9442_v1-vi.jpg
Các Maikos đang dâng trà

https://images14.fotki.com/v146/photos/7/51487/13626237/IMG_9540_v1-vi.jpg
Cô Maiko này xinh nhất

https://images60.fotki.com/v120/photos/7/51487/13626237/IMG_9481_v1-vi.jpg
Mỗi Geiko đều có 1 đệ tử ruột Maiko đi chung. Bộ đôi này pha trà

https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/13626237/IMG_9541_v1-vi.jpg
Xoay chén cho lòng người say...

https://images46.fotki.com/v678/photos/7/51487/13626237/IMG_9514_v1-vi.jpg
Geiko không đeo trang sức nhiều và bộ tóc là tóc giả

https://images108.fotki.com/v613/photos/7/51487/13626237/IMG_9536_v1-vi.jpg
Bộ tóc của Maiko là tóc thật của các cô, miếng ngọc ở đai thắt lưng là thứ quý giá nhất trên mình các Maiko

https://images49.fotki.com/v630/photos/7/51487/13626237/IMG_9456_v1-vi.jpg
Các Maiko không phải lúc nào cũng cười mỉm chi



Geisha - Geiko hay Maiko

Đây là cách Láo Toét dùng để phân biệt giữa các Geiko đầy kinh nghiệm và các Maiko còn đang lẽo đẽo theo đàn chị để học nghệ


Kimono của Geiko thường màu sẫm và ít lòe loẹt
Obi (dây đai phí sau lưng) của Geiko ngắn còn Maiko dài luôn tới gần gót chân
Geiko ngoài cái lượt ra không có thêm đồ trang sức gì khác trên tóc
Maiko có miếng ngọc ở phía trước đai thắt lưng và là thứ quý giá nhất trên mình.


Kyoto có 5 khu vực geisha, còn được gọi là hanamachi ("thị trấn hoa"): Gion Kobu, Pontocho và Kamishichiken có thứ hạng cao nhất. Hai hanamachi khác (Gion Higashi và Miyagawa-cho) có uy tín cao, nhưng được coi thấp hơn một bậc so với 3 khu vực trên. Trà đạo tại Kitano-Tenmangu do các Geisha khu Kamishichiken (ngay phí bên phải của đền) đảm nhận.

kimvanchinh
05-03-2015, 04:54
bài viết độc đáo quá, ảnh chụp siêu đẳng, không biết bạn chụp máy gì len gì vui lòng cho biết với.

ehviet
05-03-2015, 18:10
bài viết độc đáo quá, ảnh chụp siêu đẳng, không biết bạn chụp máy gì len gì vui lòng cho biết với.

Dạ, Láo Toét sử dụng Canon 6D + 24-105mm + 100-400mm chú ạ.

TravelBug
06-03-2015, 13:26
Thank bác Toét! tôi đang lên cơn nghiền NB, lục tung diễn đàn hằng ngày hôm nay mới vớ được thuốc tiên từ bác! Dreamliner hạng thương gia oách quá nhỉ, cám ơn bác phát nữa đã dẫn chúng tôi xem behind the scene chứ ghế ngồi của nó thì hạng cá kèo cũng từng nhìn đến.....rệu nước dãi trước khi đến chỗ ngồi của mình rồi! mà bác ngồi hạng thương gia, chứ tôi nghe dân tình hạng cá kèo của Dreamliner ta thán dữ lắm bác ạ! Cái bi di nét class của Air India trông lôi thôi nhỉ? thế bác cảm thấy thế nào về cái gọi là mood lighting của Dreamliner? thích hay ghét hở bác? Xí nữa thì tôi đã book cái ghế của Dreamliner hạng bình dân rồi đấy, nhưng thích bay với JAL hơn mà JAL nó chưa xài Dreamliner!!!

ehviet
06-03-2015, 13:37
Gặp được geisha chính hiệu, Láo Toét như lạc vào cỏi u mê, bần thần ra khỏi trà viên mặc kệ ông gác cổng quát đừng lủi vào bụi cây. Mà Láo Toét lạc vô vườn ume thật, bên phải trà viên là vườn đào lớn nhất Kyoto. Chỉ tội là năm nay khí hậu Kyoto khắc nghiệt nên đào chẳng cho Láo Toét cơ duyên. Đại đa số các cây vẫn ở tình trạng có nụ nhỏ, chỉ có ít cây nở. Hoa đào ở Nhật có năm loại màu: đỏ, hồng, trắng, vàng và tím. Màu vàng và tím là khó tìm nhất, Láo Toét đi mòn mỏi mà chỉ thấy đúng một cây màu tím. Còn loại thì có cả trăm, Láo Toét chẳng biết loại nào ra loại nào cả, cứ thấy cây nào có gắn tên hoặc rào lại và các bác Nhật ùa lại trầm trồ thì Láo Toét cũng hùa theo gật gù như con chim cu.

Ở Kyoto chỉ có Kitano-Tenmangu là có số cây đào đủ lớn để có vườn xôm tụ, còn những địa điểm khác thì chỉ có vài chục hoặc trăm cây. Cây đào vốn dĩ lùn như Láo Toét, hoa lại thưa thớt nên lúc nở rộ không giật gân như cây anh đào. Bù lại Láo Toét được hít mùi hương ngọt dịu và đở phải đánh đấm với bọn tour TQ (Bạn nào rảnh xin tìm đọc "Chinese Tourists: Pigs on the loose". tạm dịch: "Khách Du Lịch TQ: Đàn lợn xổng chuồng").

Ở Osaka thì các bác cứ thẳng tiến đến Osaka Castle, bên ngoài hào có một vườn ume cở 1250 cây. Osaka thường ấm hơn Kyoto nên nếu hoa đào ở Kyoto chưa nở, vườn Osaka Castle có thể dùng để cầu may. Nói chung là vì chổ xem ume ít nên cũng đở phải chạy nhiều. Bù lại thường ít người có đủ đẳng cấp biết thưởng thức như Láo Toét đây nên ít phải chen chúc. Láo Toét còn đem hẳn một chai sake ra, lượm vài bông ume rơi thả vào chum rượu ra vẻ thanh cao nhưng thú thực với các bác, Láo Toét chẳng thấy nó khác gì cả.

Mời các bác thưởng thức cỏi U Mê...



https://images58.fotki.com/v286/photos/7/51487/13626237/IMG_0320_v1-vi.jpg

https://images54.fotki.com/v461/photos/7/51487/13626237/IMG_0117_v1-vi.jpg
Nhẹ nhàng

https://images14.fotki.com/v146/photos/7/51487/13626237/IMG_0185_v1-vi.jpg
Ume ở Osaka Castle

https://images14.fotki.com/v146/photos/7/51487/13626237/IMG_0531_v1-vi.jpg
Chú chim cũng xà vô

https://images43.fotki.com/v457/photos/7/51487/13626237/IMG_0126_v1-vi.jpg
Màu vàng hiếm hoi

https://images20.fotki.com/v355/photos/7/51487/13626237/IMG_9580_v1-vi.jpg

https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/13626237/IMG_0195_v1-vi.jpg
Ai lên xứ hoa đào...

https://images43.fotki.com/v458/photos/7/51487/13626237/IMG_0596_v1-vi.jpg

https://images42.fotki.com/v28/photos/7/51487/13626237/IMG_0208_v1-vi.jpg
Một màu U Mê

https://images58.fotki.com/v286/photos/7/51487/13626237/IMG_0599_v1-vi.jpg
Vườn ume ở Osaka Castle

ehviet
06-03-2015, 19:20
Thank bác Toét! tôi đang lên cơn nghiền NB, lục tung diễn đàn hằng ngày hôm nay mới vớ được thuốc tiên từ bác! Dreamliner hạng thương gia oách quá nhỉ, cám ơn bác phát nữa đã dẫn chúng tôi xem behind the scene chứ ghế ngồi của nó thì hạng cá kèo cũng từng nhìn đến.....rệu nước dãi trước khi đến chỗ ngồi của mình rồi! mà bác ngồi hạng thương gia, chứ tôi nghe dân tình hạng cá kèo của Dreamliner ta thán dữ lắm bác ạ! Cái bi di nét class của Air India trông lôi thôi nhỉ? thế bác cảm thấy thế nào về cái gọi là mood lighting của Dreamliner? thích hay ghét hở bác? Xí nữa thì tôi đã book cái ghế của Dreamliner hạng bình dân rồi đấy, nhưng thích bay với JAL hơn mà JAL nó chưa xài Dreamliner!!!

Vì dùng điểm nên Láo Toét mới dám giả danh thương gia chứ Láo Toét chẳng dám bỏ tiền mình ra đâu. Chỉ vì mấy cái hãng tham lam nên nó nhồi nhét đến 10 ghế hàng ngang trong khoang cá mòi của 787 nên mới ra sự thể. Cái này giống như mấy chiếc 747 mà Láo Toét thường được âu yếm cho vào ghế chính giữa, tới nơi gọi chân mình nó cóc trả lời, đi cứ như người bị bệnh trĩ ấy.

Cái Air India này thì ôi thôi, tưởng mấy anh hãng bay Mỹ đã tệ, cái anh Ấn nhà tôi thì khỏi phải nói. Lúc đến HKG, máy bay mở có một cửa giữa hai khoang và khách của khoang Y đã ra một mớ rồi mà chưa thấy tiếp viên COCC nào ra khoang C mời khách ra cả. Láo Toét vì vội thưởng thức lounge ở HKG đàng phải muối mặt chen chân đi ra, chẳng bù với Asiana, cửa mở đã thấy đứng gập người chẳng dám ngó lên.

Cái mood lighting 787 cũng giống như cái đặt ở trên một số chiếc 777-200LR hay 777-300ER (VN Airlines mình không gắn cái này thì phải), chỉ có phần đở giật giật hơn khi chuyển màu. Lúc nó đánh thức mình dậy thì đúng là sướng hơn mấy chiếc đèn sáng choang kiểu tra tấn của C12 ta. Khi nào các hãng máy bay gắn đèn trần mà ban đêm nhìn giống bầu trời đầy sao thì Láo Toét xin đăng ký một xuất.

Cái cửa sổ làm tối bằng điện tử của 787 thế mà không hay lắm đâu ạ. Thứ nhất là nó màu xanh dương từ đậm tới lạt và mức tối nhất của nó vẫn cho ánh sáng lờ mờ vào. Cái thứ hai là nó cho phép phi hành đoàn chỉnh sửa mức tối/sáng và hành khách không vượt được mức chỉnh của phi hành đoàn, nên có lúc máy bay nhìn khá là tối.

Bác nên bay với ANA ạ, họ bay Dreamliner và phục vụ thì Láo Toét đánh giá là còn cao hơn Asiana. ANA rất ân cần nhưng không quá quy lụy như Asiana, cứ xem phim Hàn và Nhật thì bác cũng đã nhận ra sự khác biệt ấy ở đâu rồi ý. JAL giữa năm này cũng sẽ bay 787 rồi đấy bác.

VN Airlines sắp có Airbus 350 vào cuối năm nay rồi, thế nào Láo Toét cũng phải đặt một vé đi cho biết.

Tia Nắng
06-03-2015, 23:57
Bác ehviet phượt đại gia thật, đi toàn C mấy tuyến liền trên nhiều hãng. Phượt kiểu này, nội tiền vé tàu cũng đủ cho 1 chuyến phượt bình thường luôn rầu :))
Mình phượt Nhật, mua C một lần thôi cũng thấy đủ thấm rùi :(

Phong cách của bác độc thật (c)

ehviet
07-03-2015, 11:27
Bác ehviet phượt đại gia thật, đi toàn C mấy tuyến liền trên nhiều hãng. Phượt kiểu này, nội tiền vé tàu cũng đủ cho 1 chuyến phượt bình thường luôn rầu :))
Mình phượt Nhật, mua C một lần thôi cũng thấy đủ thấm rùi :(

Phong cách của bác độc thật (c)

Láo Toét có bỏ tiền ra mua vé đâu mà ...sợ, à ngoại trừ mấy cái phí ~$250 phải đóng thì trong đó hết

Dịch vụ cảng hàng không VN: ~$30
Dịch vụ cảng hàng không Japan: ~$23
Dịch vụ cảng hàng không Hàn Quốc: ~$8
Thuế Thai Airways: ~$160
Phí xăng đầu: ~$30

Không biết cái dịch vụ hàng không nhà ta tốt thế nào mà phí thì cao nhất trong tất cả các nước. Xây xong Sân BayLong Thành thì chắc phí sẽ được Bộ GTVT ưu ái tăng thêm một ít để bỏ vào "ngân khố" các bác nhà ta.

nhtphong
07-03-2015, 15:42
Thích cái trãi nghiệm hạng Vip của bác Láo Toét quá.
Hóng thêm hình Nhật Bổn

ehviet
07-03-2015, 17:00
Cái số Láo Toét đen thế, chỉ 1 tuần sau thì vườn ume ở Osaka Castle nó như thế này (hình mình mượn ở jprail.com)

https://images108.fotki.com/v1221/photos/7/51487/9176863/jp_rail_ume-vi.jpg

ehviet
08-03-2015, 11:44
Lần này Láo Toét chỉ ở Nhật có 4 ngày nên chỉ muốn ở xung quanh vùng Kansai. Mua JR Pass thì tốn tiền và Láo Toét vốn trùm sò nên cũng mất một khoảng thời gian để tìm kiếm thông tin vé pass thích hợp. Sau nhiều ngày tẩu hoả nhập nha vì đọc quá nhiều loại thông tin về các loại pass, Láo Toét cuối cùng lựa cái Kansai Thru-Pass 3 ngày với giá Y5200. Nếu các bác chỉ đi xung quanh Kyoto/Osaka/Nara/Kobe thì cái pass này gần như chỉ hút máu các bác nhanh hơn muỗi U-Minh. Láo Toét mua cái pass này vì những lý do sau:


Giao mùa đông-xuân ở Kyoto/Osaka, ông giời ưa "khóc nhè" mà mỗi lần như thế thì dài cả ngày nên cần cái pass gì đó có thể đi xa chút hy vọng các thành phố ấy không bị mưa.
Láo Toét muốn đi Koyasan trong ngày mà vé khứ hồi đi chốn hành hương ấy thì cũng phải mất cở ~Y3000.
Chạy đi chạy lại giữa Kyoto và Osaka cũng mất cở Y900 một lượt, đi 3 lượt cộng thêm Koyasan là Láo Toét huề vốn.

Cái Kansai Thru-Pass 3 ngày này nhìn thì có vẻ hời nhưng thực sự các bác phải có chuyến Koyasan thì mới có cơ hội thu lại vốn. Còn cái Kansai Thru-Pass 2 ngày thì ngoại trừ các bác tới KIX vào sáng ngày thứ nhất và rời KIX vào khuya ngày hôm sau thì hãy mua, Láo Toét chả thấy nó lợi ở chổ nào khác cả.

Ngày đầu thì Láo Toét mua một cái vé ICOCA - Hiraku để về Kyoto cùng với xe bus Y500. Cái Kansai Thru-Pass và vé bus Kyoto có thể mua ngay tại quầy Travel Agent bên tay trái của cửa ra ở KIX. Còn ICOCA thì phải lên văn phòng JR West mà đổi voucher Láo Toét đã đặt sẵn online trước đó 1 tuần.


https://images108.fotki.com/v1279/photos/5/51487/226776/IMG_0906_v1-vi.jpg
Nankai Railway Limited Express rapi:t: KIX-Namba, nếu không phải đi về Kyoto thì Láo Toét phải thử cái xe lửa hầm hố này rồi

ehviet
08-03-2015, 13:41
Sau khi được đối ẩm với Geisha, Láo Toét say men tình hôm sau mải đến 9AM mới thức giấc (ngẫm nghĩ lại, phần nhiều chắc Láo Toét bị sốc đột quỵ vì sau khi được bay hạng C mà phải ngủ ở bunk bed trong cái hostel Khaosan Kyoto nên mới thức trể vậy). Quẳng xiêm y và cố nhét mấy thứ "cầm nhầm" trên máy bay vào vali, Láo Toét vội vàng bắt chuyến xe lửa từ Kawaramachi đi Osaka. Ông giời hôm ấy buồn khóc rả rích, Láo Toét còn rầu hơn cả ông, đi chơi đã ít ngày mà ông còn chơi khăm. Lên mạng tìm dự báo thời tiết cho tất cả các thành phố cái Kansai Thru-Pass có thể đi tới được thì ôi thôi, chổ nào ông giời cũng không bỏ qua. Sau đắn đo chút ít, Láo Toét nghĩ là điểm chính ở Koyasan là... nghĩa địa Okunoin, mà nghĩa địa thì trên núi, trời thì mưa thế nào cũng có sương mù sẽ khá là thú vị, thế là Láo Toét ra Namba bắt tàu đi Koyasan. Đúng như Láo Toét "tiên tri" đoạn đường bắt đầu leo lên núi tiến tới Koyasan bắt đầu thấy sương phủ mây trôi lờ lững. Các bác đi Nhật mình khuyên là các bác phải trải qua một lần đi các chuyến tàu băng qua các vùng núi của Nhật, vô cùng đẹp và yên bình các bác ạ.

Các bác mạn phét cho Láo Toét dùng Google Translate để tỏ vẻ hiểu biết uyên thâm của mình ạ: Núi Koya (Kōyasan) là trung tâm của giáo phái Phật giáo Shingon (Chân Ngôn Tông), được đưa vào Nhật Bản vào năm 805 bởi Kobo Daishi (còn có tên là Kukai), một trong những nhân vật tôn giáo quan trọng nhất của Nhật Bản. Năm 816, Nhật Hoàng Saga trích luôn núi Koya cho Kobo Daishi. Dưới sự phù trợ của các đại gia tộc Fujiwara, Taira, Toyotomi, Tokugawa và Hoàng Tộc, Koyasan trở thành một trong những trung tâm Phật Giáo Nhật Bản. Đã từng có đến hàng ngàn ngôi chùa được dựng lên ở Koyasan. Trong thời kỳ Meiji, chính phủ Nhật tập trung phục hưng đạo Shinto và rút lại hầu hết các đất được giao cho Shingon ở Koyasan. Mặc dù bị khó khăn trong thời gian ấy, Koyasan vẫn đứng vững trong lòng các tín đồ. Hiện nay, Koyasan còn lại 117 ngôi chùa, là điểm khởi hành và cũng là điểm cuối của con đường hành hương Shukoku qua 88 ngôi chùa trong bán kính 23.5 Km. Quan trọng nhất trong số đó là Kongobuji, ngồi chùa chính của Chân Ngôn Tông, và Okunoin, lăng của Kobo Daishi. Dọc con đường tới lăng của Kobo Daishi là những ngôi mộ của các thế gia, vọng tộc như Toyotomi, Tokugawa, Trong khu mộ mới gần bãi đậu xe có cả đài tưởng niệm của các công ty.

Sau gần 2 tiếng ngồi trên xe lửa, cuối cùng rồi Láo Toét cũng tới được trạm Gokurakubashi, trạm này có cái cầu là một trong những điểm bắt đầu của các con đường hành hương lên Koyasan. Từ trạm, Láo Toét được lấy chiếc cable car đi thêm 5 phút để lên tới gần đỉnh. Từ trạm cable car, Láo Toét lại phải bắt xe bus để vào trong trung tâm Koyasan cách đó 7 phút. Tất cả các chuyến tàu lửa, cable car và xe bus đều được miễn phí bởi Kansai Thru-Pass. Vì tới Koyasan quá trể nên Láo Toét đi thẳng tới Okunoin, ông giời vẫn không buông tha cho Láo Toét mà lại còn khóc ồ ồ thêm, chán ông.

Tới cỗng Okunoin, Láo Toét thấy có cái chòi bên hông có người túc trực nên tiến thẳng vào để mua vé, cô tiếp tân chẳng hiểu Láo Toét muốn gì, hồi sau cô ấy mới vở lẽ ra và mắng Láo Toét "Chùa mà bán vé cái gì". Láo Toét bẽn lẽn chui ra, vái bốn phương, đổ vạ vì quen với vụ Công Ty Cổ Phần Chùa Bái Đính rồi nên mới vô phép như thế, xin ông bà đừng vật con.

Láo Toét đi sâu vào trong Okunoin, hai bên đầy những ngôi mộ xen kẽ giữa các cây thông vài trăm năm tuổi. Trời thì gần 0 độ, mưa thì nặng hạt, độ ẩm hơn Sapa thêm vào sương phủ cứ mờ mờ, Láo Toét đi hoài sao chẳng thấy ai, đâm ra hơi nhớ... mẹ. Trong lúc quẫn, con người hay nhớ tới thần thánh, thế là Láo Toét luôn miệng "Nam Mô A Di Đà Phật, Om Mani Padme Hum , Lạy Chúa Amen..." , thấy chưa đủ Láo Toét lôi luôn mấy lá bùa Lổ Ban dán đầy mình như Salonpas. Tới lăng Kobo Daishi, Láo Toét lột giầy ra, vừa bước lên cái thảm ở ngoài cửa thì ôi thôi, cái thảm ấy không khô như Láo Toét nghĩ, thế là từ chân lạnh qua tình trạng chân tím. Cái này chắc các vị thần thánh phạt cái tội đến nước cùng mới để tâm đến các vị, thôi thì hình phạt nhẹ thế thì Láo Toét cũng xin nhận. Trên đường ra Láo Toét chạy như bay, ra tới ngoài thì hết mưa nhưng có cho tiền thì Láo Toét cũng chẳng dám vào lại sau khi mặt trời lặn đâu.

Đáng nhẽ Láo Toét tính ở lại qua đêm trên Koyasan trong một ngôi chùa nào đấy cho tròn chương trình. Nhưng Láo Toét thấy là các vị thần không ưa Láo Toét lắm. Giá cả ở lại chùa cũng khá là đắt đỏ (cở Y10000/người, đến cả ở chung với thần thánh mà Láo Toét còn tính toán thế, ở lại không chừng các vị phét cho một cái chết tươi thì khổ) thế là Láo Toét quay đầu hạ sơn.



https://images42.fotki.com/v1622/photos/7/51487/13630939/IMG_9631_v1-vi.jpg
Cây cầu khởi điểm của đường hành hương từ Gokurakubashi

https://images58.fotki.com/v286/photos/7/51487/13630939/IMG_9634_v1-vi.jpg
Koyasan Cable Car trong sương

https://images44.fotki.com/v1486/photos/7/51487/13630939/IMG_9649_v1-vi.jpg
Các tượng mùa đông được đội mũ, mặc áo, đeo yếm...

https://images49.fotki.com/v630/photos/7/51487/13630939/IMG_9728_v1-vi.jpg
Đường vào Okunoin

https://images52.fotki.com/v728/photos/7/51487/13630939/IMG_9682_v1-vi.jpg
Phải tìm những tượng như thế này cho... đở sợ

https://images20.fotki.com/v113/photos/7/51487/13630939/IMG_9760_v1-vi.jpg

https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/13630939/IMG_9717_v1-vi.jpg
Đi mãi mới thấy một người

https://images58.fotki.com/v286/photos/7/51487/13630939/IMG_9785_v1-vi.jpg
Đền nhỏ trong khuôn viên chùa Kondo

https://images46.fotki.com/v677/photos/7/51487/13630939/IMG_9761_v1-vi.jpg
Cầu bắc qua kênh chùa Kongobuji

https://images59.fotki.com/v543/photos/7/51487/13630939/IMG_9809_v1-vi.jpg
Một trong 117 ngôi chùa nhận khách tá túc qua đêm

Tia Nắng
08-03-2015, 22:18
Láo Toét có bỏ tiền ra mua vé đâu mà ...sợ, à ngoại trừ mấy cái phí ~$250 phải đóng thì trong đó hết. . .

Éc, sao lại không bỏ. . .không hiểu luôn :(

ehviet
08-03-2015, 22:30
Éc, sao lại không bỏ. . .không hiểu luôn :(

Vé của Láo Toét là dùng điểm khách hàng thân thiết tích cóp bao nhiêu năm nay để đổi lấy. Chứ Láo Toét làm gì có tiền mà bỏ ra mua vé hạng C. Tuy là vé chùa những vẫn phải đóng một số phí như phí sân bay và cái trò dơ bẩn mới nhất của các hãng máy bay: phụ thu phí nhiên liệu.

T-Minh
08-03-2015, 22:40
Chủ thớt viết hay quá, dí dỏm và cuốn hút. Hóng tiếp bài của bạn.

@ TiaNang

Từ đầu chủ thớt đã nói là bạn ấy dùng điểm thưởng tích lại bấy lâu để đổi thành vé máy bay mà, cho nên tất cả các chặng bạn ấy đi không tốn tiền vé máy bay là vậy.

Mà tò mò quá, chủ thớt chắc sếp bự hay nhân viên cốt cán của 1 tập đoàn lớn nào đó, thường xuyên đi máy bay công tác này nọ dữ lắm nên mới tích được số điểm khủng để đổi ra vé hạng C của nhiều chặng như vậy :)

ehviet
08-03-2015, 23:07
Mà tò mò quá, chủ thớt chắc sếp bự hay nhân viên cốt cán của 1 tập đoàn lớn nào đó, thường xuyên đi máy bay công tác này nọ dữ lắm nên mới tích được số điểm khủng để đổi ra vé hạng C của nhiều chặng như vậy :)

Nghe tưởng Láo Toét làm lớn nhưng sự thật chỉ là...con tép. Điểm Láo Toét dùng để đổi là 30,000, các bác chỉ cần một chuyến chu du qua Mỹ là đã được gần 18,000 điểm rồi (năm nay mấy cái hãng hàng không đổi lại cách tính điểm, đúng là bây giờ khó tích cóp điểm thật). Cái hay dùng điểm là số điểm cần thiết chỉ liên quan tới điểm đến và đi thôi. Còn các điểm chuyển tiếp không tính thêm gì cả. Vì vậy mà thay vì bay thẳng thì Láo Toét mới bay vòng vo như thế, đã bảo lợi dụng tối đa mà lị.

Tia Nắng
08-03-2015, 23:30
. . . vẫn phải đóng một số phí như phí sân bay và cái trò dơ bẩn mới nhất của các hãng máy bay: phụ thu phí nhiên liệu.

. . .chịu bác ạ :))

TravelBug
09-03-2015, 03:12
Trò phụ phí nhiên liệu thì bẩn thật, xăng dầu lên các anh ấy thu thêm đã đành, đến khi xăng dầu hạ giá xuống vẫn ầm ừ! Cái Nankai nhìn hay thật, cứ như Darth Vader ấy! Thank bác Toét cho đi cùng lên Koyasan, đang ngấm nghé 1 đêm nhưng đàn bà con nít nghe ngủ gần nghĩa địa thì.....cứ ghê ghê (tôi không đi, chỉ hai bà cháu nhà nó đi, tôi được xổng chuồng phen này)! Day trip có bõ công lên núi xuống ghềnh không bác?

ehviet
09-03-2015, 11:50
Trò phụ phí nhiên liệu thì bẩn thật, xăng dầu lên các anh ấy thu thêm đã đành, đến khi xăng dầu hạ giá xuống vẫn ầm ừ! Cái Nankai nhìn hay thật, cứ như Darth Vader ấy! Thank bác Toét cho đi cùng lên Koyasan, đang ngấm nghé 1 đêm nhưng đàn bà con nít nghe ngủ gần nghĩa địa thì.....cứ ghê ghê (tôi không đi, chỉ hai bà cháu nhà nó đi, tôi được xổng chuồng phen này)! Day trip có bõ công lên núi xuống ghềnh không bác?

Chúc mừng bác được xổng chuồng! Koyasan là nơi hành hương, ngày Láo Toét đi thì cận ngày kỷ niệm 1200 năm của Koyasan nên mấy địa điểm lớn bị đóng cửa để trùng tu nên Láo Toét cũng bị trật chương trình khá nhiều. Nếu bác đã từng đi leo lên đỉnh của Fushimi-Inari và thích nó thì Koyasan cũng sẽ hợp với bác. Day trip bác nên đi từ sáng sớm cần cở 6-8 tiếng (Láo Toét kỳ này đi coi như đi thăm dò đường cho bà xã nên chỉ đi phơn phớt cho biết).

inbcvkts2014
09-03-2015, 12:42
Công ty chúng tôi chuyên in băng rôn QC (http://www.inbangron.vn/) , in pp giá rẻ (http://www.inbangron.vn/2013/05/in-pp-in-decal-hiflex-gia-re-in-phun-ky.html) , in hiflex (http://www.inbangron.vn/2013/05/in-bat-hiflexin-hiflex-tphcm-bat-hiflex.html) ĐT 0866836359

ehviet
09-03-2015, 17:58
Các anh chị em Nhật Bản có lưỡi nhạy hơn kỳ nhông, mũi thính hơn chó bẹt-dê nên các món ăn tinh tế trên hẳn mức trung bình thế giới. Chẳng gì mà Guide Michelin của Pháp phải nuốt hận trao giải quán quân cho Tokyo, Kyoto về số nhà hàng giật được nhiều sao Michelin nhất. Được gọi là cái nôi của nghệ thuật ẩm thực, con gà trống Pháp như bị mắc dây thung, uất ức giãy đành đạch.

Láo Toét có cái khổ là thích được ăn ngon, thà mặc rách nhưng nhất định ăn phải có đẳng cấp cơ. Chuyến đi này Láo Toét lê la ăn đầu đường xó chợ, nhiều bữa vào tới 3 tiệm khác nhau. Có những lúc suýt hôn mê nhưng vì cái nghiệp ăn uống, tiếp tục hành hạ thân xác, ngày nào cũng 11PM mới về tới khách sạn. Mà cái bọn Nhật này làm việc ghê thật, đến mãi sau 8PM mới thấy bọn họ kéo nhau đi ăn nườm nượp. Ăn thì nhiều nhưng đáng nhớ chẳng bao nhiêu, Láo Toét xin đút kết lại vài món tâm đắc.


Ramen - Black please...

Mì ramen được du hí từ TQ sang Nhật từ những năm ông cố nhưng vì cái khó tính của người Nhật, nó trở thành một món ẩm thực tốn rất nhiều mực và luôn bị đem ra mổ xẻ. Những tiệm mì ngon thường đông nghìn nghịt, bạn cứ đi vòng quanh khu Dotonbori thì sẽ thấy hàng tá tín đồ sếp hàng để được thưởng thức tô mì ramen của các tiệm mì nỗi tiếng.

Người Nhật có một từ gọi là "umami" tạm dịch ra là "hương vị ngon ngọt" (Láo Toét gọi nó là Ù-Má-Mì cho dễ nhớ). Năm 1908, nhà khoa học người Nhật Kikunae Ikeda tự hỏi là cái gì trong thức ăn nó làm nên cái vị Ù-Má-Mì này. Một năm sau, ông xác định công thức phân tử của tinh thể: C5H9NO4, rồi sản xuất ra một chất phụ gia mà bây giờ chúng ta thường bỏ cả tá khi nấu thức ăn. Người Bắc gọi là mì chính, còn miền Nam gọi là bột ngọt đấy ạ. Một số thức ăn tự nó đã có nhiều U-Má-Mì, nước tương là một trong những thức ăn ấy và Láo Toét chắc cú là nước mắm của ta cũng có đầy cái umami này.

Do nước tương có nhiều Ú-Ma-Mì nên các bác Nhật bám vào đó và chế hẳn ra một món mì ramen dùng nước tương làm cơ bản cho nước hầm. Mì nước tương (shouyu ramen) có 2 loại: nước màu vàng như sáo măng vịt, vị thanh tao, và nước đen kịt, cho các bác thích vị đậm đà. Từ Dotonbori, Láo Toét cố thủ ở Kamukura Ramen (chuỗi ramen lớn nhất Nhật), la cà trong Dōtonbori Ramen Taishokudo (8 tiệm ramen ngon nhất Nhật tập hợp lại), gật gù tại Kinguemon (được giải nhất ramen Osaka) và ngốn Kinryu Ramen (con rồng đỏ). Ramen các tiệm này đều ngon nhưng Láo Toét vẫn chưa bị choáng bởi tô mì nào cả.

Cú nốc-ao đến lúc Láo Toét đến Wakayama và được thử món mì ở tiệm Menya Hishio. Tô mì thuộc loại nước đen, nhìn như nước cống, nói thật Láo Toét chẳng muốn dìm cái muỗng vào. Sau miếng đầu, Láo Toét chẳng thèm ngẩn mặt lên, xì sụp văng mì ra cả bà già mặc Kimono bên cạnh nhưng mặc kệ, Láo Toét đã tìm được Ú-Má-Mì... Nước súp nhìn đen kìn kịt, nhưng vị lại nhẹ nhàng, ngọt thanh và hương thơm tuyệt vời. Sợ mì mềm nhưng không nhão, dai nhưng không cứng, ôi chao tuyệt cú mèo. Mãi sau này Láo Toét tìm hiểu thì mới biết là tiệm này hợp tác với công ty Marushin Honke, thành lập vào năm 1881 tại Yuasa được biết đến như là cái nôi của nước tương ở Nhật Bản. Bác nào đi Wakayama mà thích ramen, Láo Toét xin tiến cử Menya Hishio.


https://images43.fotki.com/v458/photos/5/51487/228053/IMG_9856_v1-vi.jpg
Mì Xì dầu Menya Hishio




Kobe moo-moo

Láo Toét đi tìm hiểu thêm xem bò Kobe nó như thế nào mà mọi người cứ tung hứng nó thế. Ở Osaka có vài tiệm chuyên trị bò Kobe và Láo Toét cũng từng dán mũi vào menu. Cái khổ là các bạn ý chỉ bán toàn là set menu Y7200-Y15000 thôi trong khi túi tiền Láo Toét có hạn và Láo Toét muốn thưởng thứ nhiều hạng Kobe để biết được là nó khác nhau cái gì. Chứ bỏ ra một đống tiền rồi chỉ bập bẹ "Kobe moo-moo" thì người ta sẽ cười vào mũi cho, nhục lắm. Nếu thế thì Láo Toét cứ ở nhà vênh mặt ăn tô phở 500K bò Kobe của các bác nhà mình quách.

Vậy thì Kobe moo-moo có gi hay


Phải là dòng Tajima lông đen, được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hyogo
Theo gia phả: con bò bố phải đến từ tỉnh Hyogo
Chăn và nuôi bò phải được thực hiện bởi các thành viên chính thức của hiệp hội bò Kobe (KBADPA).
Có tuổi từ 28 tháng đến 60 tháng
Phải được giết ở một trong những lò giết mổ chính thức tại tỉnh Hyogo

Còn mấy cái vụ nghe nhạc giao hưởng, uống bia Saporo, được ngồi ghế massage chỉ là... huyền thoại. Láo Toét béo thế này mà cũng đâu cần tới mấy cái ấy đâu.

Láo toét ban đầu vào một tiệm chuyên trị bít-bết mà theo quảng cáo bên ngoài thì tiệm sử dụng giống bò Wagyu đen dòng Tajima (chỉ có những con bò ngon nhất dòng Tajima mới được lựa vào chuồng Kobe moo-moo thôi nhé). Với giá Y2000 cho 150gr, Láo Toét chép miệng nhào vào làm một đĩa. Ôi thế này thì thì Láo Toét về nhà đi mua cục thịt Omaha ở Veggy's về làm còn ngon hơn. Mấy cái tên này làm thịt chín quá lại thêm một đống sốt vào ăn còn thua món bò né VN.

Cảm thấy không xong, Láo Toét đổi giải pháp lựa tiệm loại yakiniku (tự nướng) để có thể lựa nhiều loại moo-moo hơn. Tiệm thứ hai Waragyu, menu có cả tá loại thịt khác nhau, tất nhiên là viết toàn bằng tiếng Nhật nhưng Láo Toét bằng đôi mắt cú vọ của mình, lựa ngay 4 món...ít tiền nhất để xem nó ra sao. Hai đĩa thịt rẻ tiền của Láo Toét được dầm trong nước ướp nhưng hai đĩa đắt tiền thì chỉ được rắc muối và tiêu để thể hiện sự đẳng cấp của miếng thịt. Láo Toét rung đùi tự mãn với con mắt sành điệu của mình, thế này mới tạm gọi là Kobe moo-moo chứ. Nhưng Láo Toét vẫn chưa hài lòng vì theo huyền thoại thì Láo Toét có thể dùng cái lưỡi của mình như con dao phay để "xắt" miếng thịt. Láo Toét thử làm thì cũng tàm tạm nhưng các khách chung quanh thì chết khiếp vì màn phồng mang trợn mắt của Láo Toét. Nhà hàng sợ Láo Toét đột quỵ nên nhờ anh gác cỗng ném Láo Toét ra ngoài.



https://images54.fotki.com/v627/photos/5/51487/228053/IMG_0095_v1-vi.jpg
Kobe loại A5

https://images46.fotki.com/v677/photos/5/51487/228053/IMG_0096_v1-vi.jpg
Bếp than lửa hồng, còn gì sướng hơn


Đã chơi thì bơi tới bến, đang hứng chí Láo Toét thừa ngu xông lên, nhảy qua tiệm Tsurugyu có chứng chỉ sử dụng Kobe moo-moo hẳn hòi. Nhà hàng cao cấp hơn nên bàn ghế cũng được lên cấp so với Waragyu, cái bóp của Láo Toét run lên cầm cập. Tsurugyu trang bị cho lò nướng loại than cao cấp Binchōtan, cháy lâu và đều. Cuối cùng rồi Láo Toét cũng rờ được tới cái huyền thoại của Kobe beef. Nếu Láo Toét bảo là miếng thịt tan biến trong miệng thì thể nào cũng bị gọi là bố láo nhưng tên của Láo Toét cũng đã có phần đó rồi thì sợ gì. Túi tiền Láo Toét chợt nhẹ tênh bốc khói theo tiếng mỡ xèo xèo của bếp than hồng...


https://images60.fotki.com/v308/photos/7/51487/9176863/tsurugyu1-vi.jpg
Y6500 bay theo khói, chui vào bụng




Fugu - Ngon chết đi

Sau Kobe moo-moo, Nhật Bản còn có thêm huyền thoại là lâu lâu lại có ông đầu bếp mổ bụng tự vẫn vì làm thực khách... ngỏm củ tỏi. Vâng ạ, Láo Toét muốn nói đến Fugu hay nhà ta gọi là cá nóc. Với chất độc mạnh hơn 1,200 lần so với xyanua, và chưa có thuốc giải độc, con cá này thích làm khó các người như Láo Toét chỉ muốn nếm thử cho biết. Để lấy được chứng chỉ hành nghề, các đầu bếp phải được đào tạo ít nhất hai năm. Theo sau đó là một bài kiểm tra khó khăn mà một phần ba số người nộp đơn bị rớt (vâng ạ ông đầu bếp sẽ phải ăn con cá mà ông ta làm trong bài test đấy). Nhưng dạo này chính quyền đang có kế hoạch để giảm bớt những hạn chế, cho phép bất cứ nhà hàng nào cũng có thể phục vụ món fugu, miễn là họ mua nó từ các nhà cung cấp với các bộ phận độc địa đã được gọt bỏ. Cái tin này làm Láo Toét nhấp nhổm, thể sau này lở ngộ Láo Toét bị gì thì biết nắm lấy thằng chef nào để ăn vạ đây.

Đi qua đi lại trước cửa tiệm Fugu, làm mòn hẳn một vết dài như cái bọn xe quá tải trên QL 1, Láo Toét ráng nhớ xem mình còn có gì quan trọng để trăn trối không. Để chắc ăn, Láo Toét ngồi lê trước cửa tiệm thêm một hồi lâu xem thực khách có ra không hay là đã được tuồn ra cửa sau như mấy cái hắc điếm trong Tây Du Ký. Viết xong di chúc, Láo Toét nhắn cái tin "I love you!" cho bà xã, rồi hít hơi, đẩy cửa đi vào, ôi sao cái chân chó này nó lại không tuân lệnh mình thế. Đảo mắt nhìn xung quanh để chắc cú là các thực khách vẫn còn cười nói, Láo Toét gồng hết sức phều phào với bà chủ quán: "Fugu me!".


https://images49.fotki.com/v630/photos/5/51487/228053/IMG_0901_v1-vi.jpg
Thịt cá nóc dai ngọt, da thì sật sật như bì lợn




Otoro, Chutoro - Oro?

Nếu đến lúc này mà các bác chưa nhận ra là Láo Toét thích ăn đồ mỡ màng thì các bác... chưa đọc kỹ cái post này. Cái vụ thích đồ mỡ này của Láo Toét không phải chỉ ở trên các món thịt mà cá cũng thế. Khi ăn sushi cá ngừ, Láo Toét chỉ thích ăn phần toro (phần béo của cá ngừ, được tìm thấy ở phần bụng cá). Toro được chia thành hai phân nhóm riêng biệt. Hai loại toro là:


Chutoro: vùng bụng của cá ngừ dọc theo bên của cá giữa phần nạc và otoro.
Otoro: là phần mỡ nhất của cá ngừ, được tìm thấy ở phía dưới cùng của bụng cá.

Ở VN ta, muốn tìm được Chutoro thì may ra còn được chứ Otoro thì Láo Toét chưa tìm thấy. Ngay khi ở Nhật thì nó quá đắt để có thể thưởng thức (Y1500/miếng/cá ngừ vây xanh) nên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Láo Toét chỉ mới ăn được đúng một lần. Kỳ này ở chợ cá Wakayama Marine City, Láo Toét được ăn một bữa Chutoro và Otoro để đời mà cũng chỉ có Y2000, quá rẻ quá rẻ, mại dzô, mai dzô.... Vị thì ôi thôi, ngọt thanh, tan như bọt biển.


https://images108.fotki.com/v1279/photos/5/51487/228053/IMG_9958_v1-vi.jpg
Otoro/Chutoro nhìn như bò Kobe

thuhangtrinhhp
09-03-2015, 18:44
Các anh chị em Nhật Bản có lưỡi nhạy hơn kỳ nhông, mũi thính hơn chó bẹt-ghê nên các món ăn tinh tế trên hẳn mức trung bình thế giới. Chẳng gì mà Guide Michelin của Pháp phải nuốt hận trao giải quán quân cho Tokyo, Kyoto về số nhà hàng giật được nhiều sao Michelin nhất. Được gọi là cái nôi của nghệ thuật ẩm thực, con gà trống Pháp như bị mắc dây thung, uất ức giãy đành đạch.

Láo Toét có cái khổ là thích được ăn ngon, thà mặc rách nhưng nhất định ăn phải có đẳng cấp cơ. Chuyến đi này Láo Toét lê la ăn đầu đường xó chợ, nhiều bữa vào tới 3 tiệm khác nhau. Có những lúc suýt hôn mê nhưng vì cái nghiệp ăn uống, tiếp tục hành hạ thân xác, ngày nào cũng 11PM mới về tới khách sạn. Mà cái bọn Nhật này làm việc ghê thật, đến mãi sau 8PM mới thấy bọn họ kéo nhau đi ăn nườm nượp. Ăn thì nhiều nhưng đáng nhớ chẳng bao nhiêu, Láo Toét xin đút kết lại vài món tâm đắc.

Thích điên cuồng post này của bác :)

ehviet
10-03-2015, 10:33
Thích điên cuồng post này của bác :)

:D Có người cũng hám ăn nhưng Láo Toét đây.

gasman
10-03-2015, 16:11
Chảy hết nước miếng :D không ngậm miệng được

Bác ehviet can đảm thật, fugu em ko dám xơi (mặc dù được mời)

Bumxiu
11-03-2015, 12:20
Bác lên hàng nhanh nhanh em hóng tí. Cuối tháng này em cũng lượn Nhật Bản, hy vọng học hỏi được nhiều, nhất là cái vụ ẩm thực. Em cũng không thể không ăn ngon ::D

ehviet
11-03-2015, 23:15
Bác lên hàng nhanh nhanh em hóng tí. Cuối tháng này em cũng lượn Nhật Bản, hy vọng học hỏi được nhiều, nhất là cái vụ ẩm thực. Em cũng không thể không ăn ngon ::D

Những món ăn đáng nhớ thì nói hết rồi bác ạ. Em đi có 4 ngày làm sao mà ăn nhiều được, chúc bác đi có được chuyến đi ăn ngon miệng.

ehviet
11-03-2015, 23:19
Chảy hết nước miếng :D không ngậm miệng được

Bác ehviet can đảm thật, fugu em ko dám xơi (mặc dù được mời)

Giời ạ, bác thật phí của, có lộc mà không chịu hưởng, đáng bị phạt 5 roi. Nói thế chứ Láo Toét cũng mặt xanh như đít nhái, lúc ăn để ý từng chút xem nếu lưỡi thấy tê tê là bỏ của chạy lấy người ngay.

ehviet
13-03-2015, 13:29
Có sẵn Kansai Thru-Pass Láo Toét muốn vắt nó cho kiệt, thành phố Wakayama là thành phố xa nhất ở phía đông mà cái Kansai Thru-Pass có thể đi đến. Láo Toét chọn nơi này để dưỡng lão sau ngày dầm mưa trên núi Koya.

Ở Wakayama có 1 lâu đài (lại lâu đài), có chợ cá (lại ăn với uống), và có cái onsen ngoài trời nhìn ra biển mà trên internet Láo Toét nhìn thấy rất mê ly. Này các bác đừng nghĩ là Láo Toét thích cái vụ tồng ngồng ấy đâu nhé, chỉ vì chân Láo Toét hôm trước bị thấm lạnh và hôm ấy đột nhiên lại mường tượng ra cái cảnh ngày xưa được dầm mình trong hồ nước khoáng, ngắm tuyết rơi ở Banff nên mới yếu lòng như thế. Wakayama cách Osaka khoảng 1g30, nói chung là ngồi cũng mỏi mông mới đến. Hôm ấy thì trời quang mây tạnh nhưng ôi thôi, gió giật chắc cấp 4 cấp 5, lạnh còn hơn hôm mưa trên Koyasan. Đi bộ trên đường gió tạt như bị dao bến cắt, mặt Láo Toét xám ngoét như bị ai đấm vào. Cái địa chỉ đầu tiên Láo Toét muốn đến là cái lâu đài Wakayama nhưng đi được một chút đã chịu không thấu, nhào vào đại cái tiệm mì mới lò dò ra mở cửa, Láo Toét tìm được Ù-Má-Mì ở tiệm mì Menya Hishio này.


Lâu Đài Wakayama

Sau khi được no bụng, ấm cật, Láo Toét đi thêm vài con đường nữa thì đến lâu đài Wakayama. Ở chân bậc thang có một thùng đựng các cây tre nhỏ mà theo hiểu biết tiếng Nhật thâm thúy của Láo Toét thì đại khái là: "Mấy cha sử dụng để leo lên trên xong rồi thì làm ơn bỏ lại vô thùng giùm!". Được xây dựng vào năm 1585 dưới sự giám sát của Hidenaga Toyotomi. Vào năm 1619, Yorinobu, người con thứ 10 của Ieyasu Tokugawa, đã tu bổ lâu đài và khắc ra một lịch sử lâu dài của gia tộc Tokugawa. Nói chung thì lâu đài Wakayama cũng tàm tạm, độ hoàng tráng lẫn nguyên xi thì thua xa cái Bạch Hạc Lâu (Himeji), lẫn Ô Nha Lâu (Matsumoto) nhưng được cái vườn thượng uyển dưới chân cũng khá đẹp.



https://images53.fotki.com/v695/photos/7/51487/13634423/IMG_9898_v1-vi.jpg
Lâu đài Wakayama

https://images60.fotki.com/v662/photos/7/51487/13634423/IMG_9916_v1-vi.jpg

https://images14.fotki.com/v219/photos/7/51487/13634423/IMG_9954_v1-vi.jpg
Vườn thượng uyển Momijidani Garden và cầu nghiêng Ohashi Roka




Marina City

Sau Wakayama castle thì Láo Toét leo lên xe bus chạy ra Marina City cách đó khoảng 30 phút. Marina City xây trên khu đất đổ ra biển (các chú Nhật thích trò này ghê). Ở giữa là khu vui chơi Porto Europe được mô phỏng như một khu phố thời trung cổ ở Châu Âu, Láo Toét không vào vì... hết tiền và vì mặt mũi, ai lại đi xem đồ giả bao giờ ;).

Ở Marina City có cái chợ cá tên Kuroshio Market mà Láo Toét được ăn bữa sushi ngon/rẻ nhất đời. Hôm ấy ngày thường, mùa đông lại lạnh nên chỉ có lèo tèo vài người dở dở, ương ương như Láo Toét đây đến thăm. Cái hay của cái chợ này là nó là một trong những ít chợ cá còn biểu diễn cắt xén các con cá thu. Hàng ngày có giờ biểu diễn lúc 10AM/12PM/3PM, nói chung cũng thú vị, Láo Toét đến muộn nên chỉ xem được một ít phần cuối của chương trình. Bên trong chợ cá là những gian hàng to có, nhỏ có bán các loại thức ăn biển, cả tươi lẫn chế biến. Các bác có thể mua hộp sushi/sashimi mang ra ngoài, ngồi ăn hóng gió mát hay như Láo Toét hôm ấy, vừa ăn, vừa run cầm cập.


https://images42.fotki.com/v28/photos/7/51487/13634423/IMG_9955_v1-vi.jpg

Sau bữa ăn, Láo Toét phóng qua cái osen ngoài trời (Rotemburo) nhìn ra biển bên đối diện với chợ cá mà Láo Toét đã đề cập đến ở trên. Phí vào cửa Kishu Kuroshio Onsen cộng thêm cái khăn nữa là Y1000, Tất nhiên là chẳng có tên nào điên như Láo Toét lại đi osen ngoài trời vào cái thời tiết oái oăm đấy. Osen thì không cho phép đem camera vào để tránh những tên dê cụ như Láo Toét đây nên các bác phải chịu Láo Toét miêu tả cái khổ của osen này vậy. Trời thì lạnh, đã thế cái osen mắc dịch này không có con đường nhỏ để ngâm từ từ, đi từ trong nhà ra ngoài như ở Banff. Láo Toét tồng ngồng, phi thân ra hồ, tới được tới đấy thì biến thành con gà trống bị thiến. Trên intenet, từ hồ nhìn thấy biển cả bao la nhưng ôi thôi sự thật là muốn thấy biển thì các bác phải đứng trên miệng hồ. Láo toét không muốn bị mang tiếng "công xúc tu sĩ" nên chẳng dám bò nên, vả lại lạnh bỏ bu đi. Ngâm một lúc, gió giật đùng đùng, da bị đổi qua màu xì-trum, Láo Toét đành bò xuống cái hồ trong nhà. Ở trong này có thêm 3 cái hồ nước khoáng, độ nóng theo màu da sau khi ngâm: phở bò tái, cá hồi áp chảo và tôm hùm hấp bia, cái nào cũng để lại dấu ấn đau thương trên mình Láo Toét. Chuối quá Láo Toét đành rút lui.


https://gurutabi.gnavi.co.jp/upload_img/DataMigration/2/30/201/30201cd2112020373_1_main.jpg
Hình Láo Toét ăn cắp trên mạng


Vé xe lửa khứ hồi đến Wakayama từ Osaka cở ~Y2000 nếu sử dụng Nankai, còn JR thì mắc gần gấp 3 lần (~Y5500) mà thời gian thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu, các bác cứ lấy Nankai đi cho lành nếu không có JR Pass. Xe bus nội thành đi cũng khá là đắt, một vòng cũng mất cở Y1000 mặc dù đường không xa. Wakayama Castle nằm giữa 2 trạm xe lửa của Nankai (Wakayamashi) lẫn JR (Wakayama) và chỉ cách độ 5-6 góc đường, các bác có thể đi bộ đến đấy. Marina City thì khá xa, vé xe bus một chiều mất độ Y550-650 tùy vào các bác khởi hành từ đâu. Nói chung là có cái Kansai Thru-Pass này Láo Toét không bị lỗ.

T-Minh
13-03-2015, 16:04
Mình cũng ao ước đi Wakayama khi nào có dịp, ngoài thăm lâu đài và những điểm du lịch khác, mình sẽ đến thăm một "sếp", là trưởng ga Kishi ở Kishigawa. Ngài khá nổi tiếng ở Nhật, lâu lâu được lên truyền hình :D, ngài là một ...con mèo.

Ga Kishi sau khi được ngài về "cai quản" được xây lại với hình dáng bên ngoài của 1 chú mèo.

Thông tin về ngài ở đây : http://en.m.wikipedia.org/wiki/Tama_(cat)

Trên youtube có nhiều video về ngài lắm :)

ehviet
13-03-2015, 18:59
Mình cũng ao ước đi Wakayama khi nào có dịp, ngoài thăm lâu đài và những điểm du lịch khác, mình sẽ đến thăm một "sếp", là trưởng ga Kishi ở Kishigawa. Ngài khá nổi tiếng ở Nhật, lâu lâu được lên truyền hình :D, ngài là một ...con mèo.

Ga Kishi sau khi được ngài về "cai quản" được xây lại với hình dáng bên ngoài của 1 chú mèo.

Thông tin về ngài ở đây : http://en.m.wikipedia.org/wiki/Tama_(cat)

Trên youtube có nhiều video về ngài lắm :)

Láo Toét cũng có nghe tới "ngài" nhưng ngại là đang đam mê ăn uống tới lúc thấy ngài lại nghĩ viễn vông thì sẽ không tốt cho lắm.

ehviet
14-03-2015, 17:21
Ngoài chuyện có tâm hồn ăn uống ra, Láo Toét còn có cái sở thích là chụp choạc. Láo Toét chỉ có trí nhớ ngang con giun nên nếu để Láo Toét đi du lịch kiểu tốc hành như các bác thì Láo Toét về nhà cũng như thằng lẫn trí mà thôi. Vì thế, Láo Toét phải vác theo cái máy, đi đứng nhờ đó mà chậm lại, sau này ngồi lại vẫn còn lưu luyến được cảnh xưa, lâu lâu lại đét đùi một cái kiểu "Ối giời ơi, đúng là quên cái tripod ở đấy rồi...".

Như thường lệ, Láo Toét cũng nhét hết bao nhiêu súng ống vào vali, ra tới cửa thấy bà xã âu yếm nạt: "Đem gì mà lắm thế, chụp hình cho con nào đấy?". Láo Toét vội chống chế "Thì chụp Geisha thế nào cũng cần tới cái zoom này, bình thường thì cái ống này, còn lâu đài thì phải có cái góc rộng, tripod để chụp về đêm,..." . Bà xã (lại) quát: "Ông đem nhiều thế lở bị tụt đĩa đệm sống lưng thì ai lo.. cho tôi". Láo Toét vốn rất nghe lời bà xã nên ngậm ngùi tháo bớt cho nhẹ gánh. Láo Toét ngẫm nghĩ lại thấy bà xã đúng là chí lý, năm xưa Láo Toét vác cái Canon D30 tưởng ngon lành lá cành, qua Nhật ngay gốc cây sakura đầu tiên đã gặp phải một tiểu đội các cụ Nhật Bản, zoom đại bác còn to hơn T-54. Từ hôm ấy, Láo Toét rút ra được một kinh nghiệm xương máu:


Các cụ Nhật có rất nhiều tiền
Các cụ Nhật rất thích mua máy chụp hình
Các cụ Nhật rất thích chụp hình
Các cụ Nhật chụp hình đẹp hơn Láo Toét
Láo Toét không thích các cụ Nhật.

Xin lỗi các bác lại lạc đề nữa rồi nhưng Láo Toét bị ức chế bao nhiêu năm nay phải xổ ra hết mới được.

Người Nhật làm du lịch rất hay, lúc nào cũng có lễ hội hay chương trình gì đấy để kích thích nhu cầu sử dụng tiền của mọi người. Mùa đông các bác ấy cũng không bỏ qua mặc dù lễ hội có phần èo uột hơn các mùa khác. Ở Osaka Castle, họ làm luôn một chương trình hoành tráng, gồm thảm đèn LED, cây đèn LED, nước đèn LED, nói tóm lại cái gì cũng LED tuốt. Thêm vào chương trình là độc chiêu phóng hình 3D lên trên tháp của lâu đài Osaka. Cả cái chương trình dài 15 phút chỉ có Y3000, mại dzô. Láo Toét không đi vì: ăn hết bố nó tiền rồi còn gì mà xem, điều thứ 2 là chụp hình ban đêm thì cần có tripod mà hôm được vợ nhắc nhở, Láo Toét run bắn quên phéng mất cái ấy ở nhà. Đang lang thang trên bậc cao nhất của cái lâu đài ở ngay chân tháp thì Láo Toét nghe tiếng ình oàng, với cổ nhìn xuống phía dưới thì thấy đèn đóm sáng choang như lúc công an đi bắt người vượt biên. Đang chụp hình cái tháp được thắp sáng ngon trớn thì mấy cái đèn chiếu lâu đài tắt phụt. Trong đầu Láo Toét cứ mơ màng đến cơ hội chụp hình bị hụt, ức cái mụ vợ này. Buồn bã, Láo Toét tìm đường về dạy cho mụ vợ một trận thì đột nhiên thấy lửa cháy ầm thấp trên tháp lâu đài, nhìn kỹ lại thì té ra là chương trình đã tới hồi phủ hình 3D lên trên tháp mà Láo Toét thì đang đứng ngay chân nó. Ôi thế là Láo Toét được xem phần 3D miễn phí. Bà vợ Láo Toét đúng là sáng suốt, thông minh, các bác nhớ nghe lời vợ hiền, mọi điều tốt sẽ đến với các bác. Mời các bác xem show miễn phí...



https://images49.fotki.com/v302/photos/7/51487/13636001/IMG_9975_v1-vi.jpg
Osaka Castle và cầu Gokurakubashi

https://images43.fotki.com/v458/photos/7/51487/13636001/IMG_9986_v1-vi.jpg

https://images42.fotki.com/v28/photos/7/51487/13636001/IMG_9990_v1-vi.jpg
Trên cầu Gokurakubashi

https://images14.fotki.com/v146/photos/7/51487/13636001/IMG_9993_v1-vi.jpg
Osaka Business Park

https://images14.fotki.com/v373/photos/7/51487/13636001/IMG_0032_v1-vi.jpg
Tháp bị cháy... bằng đèn

https://images42.fotki.com/v28/photos/7/51487/13636001/IMG_0024_v1-vi.jpg

https://images16.fotki.com/v220/photos/7/51487/13636001/IMG_0057_v1-vi.jpg
Mùa ume nhưng lại có sakura


Đường subway đến Osaka Castle có nhiều đường nhưng tiện và gần nhiều chổ hay nhất thì các bác nên đi trạm Subway Osaka Business Park, vừa gần vườn ume, vừa gần cầu Gokurakubashi.

ehviet
16-03-2015, 15:27
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, tiệc nào rồi cũng hết... đồ ăn, Láo Toét chiều hôm cuối ở Osaka đột nhiên nhận ra là mai lại phải xách đít về với vợ. Ngồi than thân trách phận một thì Láo Toét mới nhận ra là leo lên lộn xe, thay vì đến Kobe thì lại đi chuyến tốc hành chỉ tới nửa đường. Mặc dù cho Láo Toét kêu rống thảm thiết như chú lợn ở Bắc Ninh, các nhân viên đường sắt vẫn kiên quyết đuổi Láo Toét ra khỏi toa. Đang còn lóng ngóng chưa biết thân già gởi về đâu thì đã thấy chiếc tốc hành Kobe trờ tới, đúng là các bác Nhật tính toán hay thật, giảm thiểu tối đa việc mất thời gian của khách mặc dù bọn chúng có... ngu như Láo Toét đây.

Tới Kobe, Láo Toét chỉ muốn ra cảng thế là cứ nhắm cái bảng hiệu có chữ gì có liên quan tới chữ "cảng" là Láo Toét tiến tới. Trận động đất năm 1995 phá hủy và gây thiệt hại khoảng $102.5 tỷ đô cho thành phố Kobe. Trước trận động đất, Kobe là một trong những cảng bận rộn nhất thế giới, và tới nay mặc dù đã được sửa chữa và xây dựng lại, nó không bao giờ lấy lại vị thế hải cảng số 1 của Nhật Bản. Hiện giờ Kobe Port là cảng container nhộn nhịp thứ tư của Nhật Bản.

Nhảy lên subway, Láo Toét thẳng tiến đến trạm Harbor Land nhưng vì không chuẩn bị trước nên Láo Toét như lạc vào mê hồn trận dưới đất. Harborland Building, nghe rất hoàng tráng nhưng thật sự chán bỏ xừ lại vắng tanh. Láo Toét bắt đầu uất ức, nếu mà Kobe Port chỉ như thế này thì thật uổng công Láo Toét bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để đến đây. Thấy các bạn trẻ xì-tin tiếp tục đi qua cái tòa nhà Umie bên đường nên Láo Toét cũng hùa theo, bên này làm ăn khá hơn nhưng Láo Toét không có tiền để shopping. Vừa mệt vừa chán Láo Toét ngồi lại uống một ly cà phê cho đở đói. Có chút đường vào, huyết áp tăng lên, Láo Toét tiếp tục bò ra đường, bên kia Umie là Mosaic chạy dọc theo bờ cảng với 3 tầng lầu đầy đủ các loại shop và hàng quán. Cuối cùng rồi Láo Toét cũng tìm ra Kobe Port.



https://images60.fotki.com/v308/photos/7/51487/13630242/IMG_0676_v1-vi.jpg
Kobe Port trong nắng chiều

https://images44.fotki.com/v1486/photos/7/51487/13630242/IMG_0705_v1-vi.jpg
Tháp tín hiệu bến tàu Số 5

https://images43.fotki.com/v457/photos/7/51487/13630242/IMG_0686_v1-vi.jpg
Oriental hotel

https://images52.fotki.com/v726/photos/7/51487/13630242/IMG_0703_v1-vi.jpg
Khu mua sắm Mosaic

https://images52.fotki.com/v728/photos/7/51487/13630242/IMG_0700_v1-vi.jpg
Tàu ngầm lớp Soryu số 6, tên Kokuryu (Hắc Long) bên xưởng Mitsubishi

https://images43.fotki.com/v60/photos/7/51487/13630242/IMG_0822_v1-vi.jpg
Bến tàu Takahama

https://images14.fotki.com/v373/photos/7/51487/13630242/IMG_0808_v1-vi.jpg

https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/13630242/IMG_0840_v1-vi.jpg

https://images20.fotki.com/v193/photos/7/51487/13630242/IMG_0885_v1-vi.jpg


Các bác muốn leo lên cái tháp Kobe Port thì nhớ xuống trạm Motomachi trước trạm Harbor Land 1 trạm. Nhưng muốn ăn uống thì các bác phải qua khu Mosaic ở Harbor Land. Mosaic có rất nhiều hàng quán và có view nhìn ra cảng rất đẹp, một nơi lý tưởng cho một buổi ăn tối ngoài trời, có một số bàn mà các bác có thể đem theo thức ăn của mình để thưởng thức.

ehviet
18-03-2015, 21:20
https://www.japanonsales.com/images/column_1291280411/3Days.jpg

Có một vài bác hỏi Láo Toét về cái Kansai Thru-Pass nên Láo Toét viết lên đây cho tiện.

Kansai Thru-Pass có 2 phiên bản: 2 ngày giá vé Y4,000 (trẻ em Y2,000) và 3 ngày giá vé Y5,200 (trẻ em Y2,600). Cái lợi hại của Kansai Thru-Pass là các bác có thể sử dụng nó để dọc ngang giang hồ ở vùng Kansai. Các bác có thể tung chưởng Nam tiến tận Koyasan và Wakayama, quyền dọc phía Đông đốn Nara, Yoshino (đi ngắm sakura tuyệt), cước chạm trời Tây triệt Kobe, Himeji, Arima Onsen, đầu húc phương Bắc hạ Kyoto, Lake Biwa. Các bác không cần phải sử dụng cái Pass trong 2-3 ngày liên tục. Hôm nào các bác sử dụng thì họ trừ đi một ngày thế thôi. Đi cùng với cái Kansai Thru-Pass là 15 cái voucher giảm giá ở các địa điểm vui chơi ăn uống trong vùng. Một số nơi khác chỉ cần các bác đưa Kansai Thru-Pass cũng sẽ được giảm giá mà không cần đến cái voucher.

Vùng Kansai và nhất là Kyoto có cái nhì nhằng là đầy các bác công ty xe lửa/xe buýt tư nhân. Bác nào cũng có khu tự trị riêng, nắm lấy địa bàn còn hơn Hội Tam Hoàng ở Hồng Kông. Cái JR Pass tới Kyoto thường bị nằm đắp chiếu trong khi đó thì cái Kansai Thru-Pass thì như lệnh Ngọc Hoàng, lên xe lửa, qua xe tramway, xuống subway, leo xe buýt, các bác muốn sử dụng sao cũng được miễn là đừng leo lên JR :D. Nếu tính ra thì mỗi ngày thì các bác phải sử dụng cở Y1800-Y2000 thì mới có cơ hội gỡ huề. Các bác nào chậm như Láo Toét đây, mỗi ngày chỉ đi được 2 nơi thì các bác phải đi những chuyến đắt tiền cở KIX-Kyoto (Y1600), hay Kyoto-Koyasan (1,940) , Namba-Wakayamashi (Y920) hay Namba-Himeji (Y1,370). Các bác nào thuộc loại hay cưỡi Hãn Huyết Bảo Câu hay Ô Long đi thăm thú thì Kansai Thru-Pass là lệnh miễn tử cho... ví các bác. Các bác nào vừa già vừa lẫn thẩn như Láo Toét đây, hay xuống trạm xe buýt không đúng chổ thì cái Kansai Thru-Pass này sẽ giúp các bác trì hoãn cái vụ... thay đầu gối.

Cái dở của cái Pass này là đi về Himeji khá là chậm và từ KIX về Kyoto các bác phải chuyển mấy trạm, kéo vali lên xuống cũng thấm mệt. Nếu các bác chỉ tập trung ở Kyoto, Nara và Osaka thì Kansai Thru-Pass chỉ tổ nuốt tiền.

Trong 3 ngày sử dụng Kansai Chuyến Láo Toét đi tính tổng cộng như sau

Karawamachi - Dobutsuen-mae = Y650
Shinimamiya - Koyasan + Bus = Y1,260x2 + Y800 = Y3,200
Shinimamiya - Wakayamashi + Bus = Y870x2 + Y1,500 = Y3,240
Dobutsuen-mae - Harbor Land (Kobe) = Y830x2 = Y1660
Dobutsuen-mae - Osaka Park = Y240x4 = Y960
Dobutsuen-mae - Namba = Y180x2 = Y360
Dobutsuen-mae - Umeda = Y240x2 = Y480

Tổng cộng = Y9,900 tính ra Láo Toét vẫn lời Y4,700. Cái này là Láo Toét cầm tinh con rùa, còn các bác nào cầm tinh con ngựa chắc hẵn sẽ được lợi nhiều hơn. Các bác có thể xem thêm chi tiết ở đây (http://www.surutto.com/tickets/kansai_thru_english.html)

LEEWU
19-03-2015, 11:08
Mới đọc tới trang 2 mà phát nghiện bài của bác Toét rồi. Phải phục bác cái vụ kiến thức về Nhật bản quá

ehviet
20-03-2015, 14:01
Mới đọc tới trang 2 mà phát nghiện bài của bác Toét rồi. Phải phục bác cái vụ kiến thức về Nhật bản quá

Láo Toét đọc câu của bác khoái trí cười hô hố, đưa cho mụ vợ xem. Mụ ấy liếc cho một cái rồi phán "Nỡm, chỉ toàn ngồi gú-gồ cả ngày chứ biết cái đếch gì! Ra vo gạo nấu cơm đi không thì bảo!".

Lien Doan
20-03-2015, 20:49
Đọc được review của bác Toét làm nhà em quay ngoắt lại đổi lịch đi Gifu để thăm làng cổ và tham dự lễ hội mùa xuân của Takayama bác ạ. Nhưng em đọc thông tin trên mạng thì nghe nói vào mùa lễ hội nếu không đặt vé xe trước thì ko có cửa tham dự lễ hội này. Khả năng ngày 14 em xuất phát từ Hakone đi, vậy em có cần book trước vé không bác. Em có JRP rồi ạ.
Em chưa book phòng vì nếu tham dự được lễ hội thì tối mới ở lại ạ.
Em định ngày 14 sẽ đi thẳng đến Shiragawa-go sau đó quay về gần đền Hie để tối hôm 14 và ngày 15 tham gia lễ hội. Như vậy liệu có thơì gian trống nào để đi lên tuyến đường Tateyama ngắm nghía tý không hả bác?

ehviet
21-03-2015, 19:47
Đọc được review của bác Toét làm nhà em quay ngoắt lại đổi lịch đi Gifu để thăm làng cổ và tham dự lễ hội mùa xuân của Takayama bác ạ. Nhưng em đọc thông tin trên mạng thì nghe nói vào mùa lễ hội nếu không đặt vé xe trước thì ko có cửa tham dự lễ hội này. Khả năng ngày 14 em xuất phát từ Hakone đi, vậy em có cần book trước vé không bác. Em có JRP rồi ạ.
Em chưa book phòng vì nếu tham dự được lễ hội thì tối mới ở lại ạ.
Em định ngày 14 sẽ đi thẳng đến Shiragawa-go sau đó quay về gần đền Hie để tối hôm 14 và ngày 15 tham gia lễ hội. Như vậy liệu có thơì gian trống nào để đi lên tuyến đường Tateyama ngắm nghía tý không hả bác?

Trong ngày lễ hội khó nhất là phòng, nếu bạn muốn ở lại thì đúng là phải book phòng càng sớm càng tốt. Chuyến tàu từ Hida View từ Nagoya ghế có hạn chế nên bạn càng book vé càng sớm càng tốt vì nếu không bạn sẽ phải đứng gần hai tiếng trên xe. Ngay khi bạn có JR Pass bạn đã có thể book tất cả các vé trên tất cả các cung đường mà bạn sẽ sử dụng.

Bạn sẽ không kịp đi Tateyama đâu, đoạn đường đó ít nhất cũng phải mất nữa ngày cho tuyến nhỏ nhất. Cái đó là chưa tính bạn phải mất cở 3g30 để tới chân núi Tateyama từ Takayama.

meouhoangcau
22-03-2015, 04:59
Làm sao để book trứoc vé cho Hida view anh echviet ơi. mai mình đi Takayama sáng sớm rồi. Bạn trả lời giúp mình sớm nhé. Thank bạn

ehviet
22-03-2015, 07:30
Làm sao để book trứoc vé cho Hida view anh echviet ơi. mai mình đi Takayama sáng sớm rồi. Bạn trả lời giúp mình sớm nhé. Thank bạn

Chuyến tàu lửa từ Nagoya đi lên Takayama tên Hida View nên bạn book vé qua chặng này thế nào cũng phải dùng chuyến này. Từ Kyoto mỗi ngày hình như có thêm 1-2 chuyến Hida View đi thẳng từ đấy lên Takayama mà không cần phải đổi xe (chuyến mình đi hồi trước là lúc 8g30). Ở Gifu hay Nagoya họ sẽ gắn thêm toa vào chuyến từ Kyoto và thêm đầu máy để leo núi.

Vé thì bạn cứ ra văn phòng JR đặt chuyến đi Takayama, tuỳ vào giờ bạn muốn đi thì họ sẽ cho bạn chuyến đi Hida View thẳng từ Kyoto hay là đi Shinkansen đến Nagoya rồi đổi qua Hida View từ đấy.

sbn
26-03-2015, 15:03
https://images49.fotki.com/v630/photos/7/51487/13630939/IMG_9728_v1-vi.jpg
Đường vào Okunoin


Em kết cái ảnh này của bác quá, màu sắc cảnh vật như trong phim cổ tích ấy.
Đọc thớt của bác rất hấp dẫn không chỉ thông tin chi tiết, lời văn dí dỏm mà còn rất súc tích, ảnh thì dĩ nhiên là đẹp mà còn biết thêm về cái mùa Ume và ngày dâng trà nữa, thú vị lắm ạ.
Thấy phần bác kể về đồ ăn càng tâm đắc tợn, ưng vô cùng vì đối với em đồ ăn làm nên nửa (có khi hơn) giá trị của chuyến đi. Em mà cứ được ăn ngon thì cảnh đẹp tăng lên bội phần cảm xúc (beer)(beer). Em thì không thích ăn mỡ dư bác nhưng riêng mỡ cá thì lại vô cùng yêu thích, cá cũng tuyềnnnnn ăn mỗi phần bụng, hí hí.
Lâu lắm mới đọc được cái thớt hay ho ạ, đội ơn bác. Dù là làm phiền tí nhưng sau khi nín nhịn em không thể kiềm chế hơn nên kì cạch quay lại like cái post của bác đây ạ(c)(wait)

ehviet
03-04-2015, 15:06
...
Thấy phần bác kể về đồ ăn càng tâm đắc tợn, ưng vô cùng vì đối với em đồ ăn làm nên nửa (có khi hơn) giá trị của chuyến đi. Em mà cứ được ăn ngon thì cảnh đẹp tăng lên bội phần cảm xúc (beer)(beer).
...


Cái này thì bác giống em quá đi mất. Đi mà không được thưởng thức sơn hào hải vị thì chán chết. Các bác cứ đi hỏi mấy thằng Tây xem nó tới VN mình thì thích gì nhất. Cảnh vật thì có đứa thích đứa không nhưng hỏi về đồ ăn VN mình thì Láo Toét chưa thấy đứa nào chê cả.

Lan man về chuyện các bác nhà ta muốn tạm đóng một đường băng ở TSN để làm thêm bãi đậu máy bay đang làm toáng lên trên báo. Nào là miệng thì cam kết 30 chuyến/giờ nhưng công văn thì giảm xuống 25 chuyến/giờ. Cái tinh thần "rút ruột" của các bác nhà mình công nhận bá đạo thật. Nói thật chứ các bác nhà mình làm được 30 chuyến/giờ với 1 đường băng là khá lắm chẳng có gì là đáng xấu hổ với bạn bè QT cả. Với hai đường băng thì TSN vẫn còn dư địa để có thể lên tới 55-60 chuyến/giờ thế thì tại sao phải bàn tới Long Thành nhỉ. Chỉ vì TSN chẳng có chổ để đậu máy bay, cái chổ to vật vã phía bắc TSN thì lại cho làm sân golf. Mà nói thật với các bác, cái sân golf ấy của Bộ Quốc Phòng nhà ta, có cho tiền Láo Toét cũng chẳng dám rờ tới. Thôi thì Láo Toét và các bác tương lai cứ bắt xe buýt ra LT vậy.

Lien Doan
19-04-2015, 15:23
Em mạn phép bác Ehviet để viết vài dòng chia sẻ về Nhật Bản tại đây. Em lười post ảnh, lười post hành trình nên nếu viết thành một topic mới thì thật xấu hổ và có lẽ không giúp ích nhiều về kinh nghiệm cho mọi người.
Chuyến đi Nhật của em được truyền cảm hứng từ các bài viết của bác nên em mạo muội viết vào đây ạ (mong bác thông cảm).

Trước khi đi Nhật, em hăm hở vẽ lên một hành trình chi chít, kín mít với tham vọng đi được càng nhiều càng tốt nhưng đến Nhật rồi thì kế hoạch của em chuyển hướng khác. Chính xác thành những ngày tháng rong chơi, không chạy theo mục tiêu, không check-in địa điểm, chỗ nào đẹp thì đến, thậm chí vừa nửa phút trước định đi chỗ này, đến 30s sau lại đổi ý hay đến nơi rồi lai quay ra đi chỗ khác. Ai cũng khen Nhật đẹp như thế nào, sạch thế nào rồi khen nữa lại thừa nên em chỉ xin viết về cảm nhận của em về Nhật và một số văn hoá em tìm hiểu được.

Ấn tượng mạnh nhất của em về Nhật đầu tiên là sự yên tĩnh. Từ đường phố đến các trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị, trên các phương tiện công cộng mọi người đều có ý thức giữ gìn sự yên tĩnh đấy. Dù là những buổi chiều tà đi bộ trên các con phố bé tin hin chen chúc giữa lòng thành phố nhưng không một tiếng còi xe hay trên các con đường quanh co ngoằn nghèo ở chân núi Phú Sỹ . Hay chen chúc đứng như cá mòi vào giờ cao điểm trên tàu điện nhưng chỉ có tiếng thông báo ga đến ga đi; ai cũng cố gắng trò chuyện cực nhỏ tại nơi công cộng, dù trên tay ai cũng lăm lăm điện thoại di động hí hoáy liên hồi nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy dù chỉ là tiêng rung rì rì. Chỗ nào mà ồn ào thì y như rằng là do khách du lịch mà phần lớn là các đoàn khách Trung Quốc và Việt Nam. Em thích nhất những buổi sáng ngủ dậy nằm ườn người để nghe tiếng chim hót líu lo giữa rừng cây ở Hakone hay kể cả những sáng ngủ dậy ngay cạnh đường tàu chạy ở Kobe, thoáng cái nghe tiếng thông báo dễ thương của em gái Nhật rồi thoáng cái nghe tiếng tàu xoành xoạch vụt qua rồi lại yên tĩnh lạ thường.

Chính vì vậy nên em đã bỏ qua kha khá các điểm nổi tiếng của Nhật vì quá đông khách du lịch, đi đâu cũng chen lấn, ồn ào. Có buổi đến Chùa Vàng ở Kyoto, bạn em loay hoay chụp một cái ảnh không xong vì các bạn hàng xóm của VN rất có duyên, cứ tự nhiên qua lại, đến mức một bác phương Tây phải phát cáu vì đứng ra làm barrier ngăn giúp nhưng cũng không được. Do vậy mấy đứa tặc lưỡi bảo mấy điểm nổi tiếng này đợi có cơ hội đi vào mùa không có khách du lịch hoặc về xem du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy.

Ấn tượng thứ hai là sự chính xác về giờ giấc của các phương tiện công cộng. Hôm đầu tiên vừa đặt chân đến Nhật, vừa bước ra khỏi cửa máy bay thấy các bạn Nhật chạy ầm ầm, chưa hiểu mô tê gì đến mấy ngày sau mới thấm thía. Ở Nhật, giờ giấc chính xác đến từng phút, nếu bạn đến chậm dù chỉ mấy giây thì bạn bị lỡ chuyến tàu hay nếu lề mề lê bước thì sẽ phải xếp hàng dài dằng dặc. Hầu hết các phương tiện công cộng như tàu điện trên không, xe bus và tàu điện ngầm thậm chí cả shinkansen các chuyến đều liên tục, nhưng nếu biết căn giờ thật chuẩn, có khi bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian phải chờ đợi. Mà người Nhật rất giỏi khoản này.
Hầu hết phương tiện ở Nhật chia làm 3 loại, loại siêu nhanh chỉ dừng ở các ga hoặc bến chính, loại nhanh dừng nhiều hơn và loại chậm dừng ở tất cả các ga, bến. Các chuyến siêu nhanh và nhanh thì nửa giờ, 1h hoặc 2h mới có một chuyến, các chuyến chậm thì cứ 5, 10 phút một chuyến. Thích hợp cho người lớ ngớ như bọn em mấy ngày đầu thích ngắm phong cảnh.
Nếu lên từ một bến phụ, đến bến chính gần nhất căn đúng giờ bạn có thể chuyển lên tàu nhanh và tiết kiệm được khoảng 30 phút đi lại cho hành trình ngắn hoặc cả tiếng đồng hồ cho hành trình dài mà yên tâm ngủ thoải mái.
Cái sự đúng giờ của phương tiện công cộng giúp ích rất nhiều cho bọn em mấy ngày đầu vì một chữ Nhật bẻ đôi không biết mà các bác ở cửa soát vé tiếng Anh cũng bì bõm, chỉ kịp hỏi tên bến là các bác ấy lấy máy tính bấm cho số line để đợi và giờ tàu để lên. Chuẩn xác tuyệt đối. Mấy ngày sau trước khi đi đâu bọn em đều search trước hành trình để tiết kiệm thời gian đi lại, số lần chuyển tàu.

Lại nói trên phương tiện công cộng, dù các bạn Nhật có lịch sự văn minh nhưng các bạn nam thanh nữ tú lại không nhường ghế cho người già phụ nữ bế con đâu ạ. Thậm chí ghế tại chỗ ghế ngồi ưu tiên, các bạn ấy vẫn chễm chễ ngồi. Thanh niên Nhật rất thờ ơ với người khác trong khi người già thì ngược lại. Các cụ già sẵn sàng đứng lên nhường ghế cho người mẹ trẻ đang bế con. Hay khi em loay hoay khổ sở với 4 cái vali để kéo ra xe bus để đi sân bay cách đó mấy chục mét do bạn chạy đi mua vé mãi không về thì một cụ ông già khọm đã đi qua một đoạn rồi lại quay lại đề nghị kéo giúp trong khi các bạn học sinh có sinh viên có trai tráng khoẻ mạnh có thì cứ ngồi im và nhìn thôi. Người già ở Nhật rất nhiệt tình, có lần bạn em loay hoay chụp ảnh hoa đào, một bác khoảng 70t đi qua cứ đừng nhìn mãi đám khách nước ngoài lần đầu được nhìn thấy hoa anh đào. Rồi bác chủ động bắt chuyện, hướng dẫn các góc chụp, cách tạo dáng, rồi còn mở máy ảnh của mình ra để cho xem các chỗ hoa nở đẹp bác đã chụp được. Bác nhiệt tình đến nỗi vứt cả ô, cả túi một chỗ dẫn đi các góc, các hướng cả nửa tiếng đồng hồ mặc dù chả hiểu nhau nói gì chỉ cần ngôn ngữ cơ thể. Vì còn phải đón tàu đi chỗ khác nên đành phải chào tạm biệt bác.

Đúng hai lần bọn em được các bạn trẻ ở Nhật giúp là 2 lần vào quán Nhật lúc tối muộn không biết gọi đồ ăn vì menu không có hình ảnh, cũng không có tiếng Anh, chỉ là quyển sổ viết chi chit chữ Nhật bằng mực tàu. Mặc dù đã hoa chân múa tay, chỉ chỏ nhưng các bạn nhà hàng cứ mắt chữ a mồm chữ o, các bạn ấy quay ra cầu cứu khách trong quán thì mới có 1, 2 bạn làm cầu nối giúp.

Nhật có rất nhiều đền chùa đẹp, nhưng nếu chỉ nhìn thôi chưa đủ, em có may mắn được đi chùa với người Nhật nên được hướng dẫn cách lễ chùa tỉ mỉ của người Nhật. Người Nhật vào đền chùa thì tránh vào chính diện mà đi sát bên trái hoặc cửa trái nếu phân rõ 3 cửa. Trước khi vào họ cúi người để báo cáo, sau đó ra giếng nước để gột rửa sạch sẽ trước khi vào cầu khấn. Cách múc nước rửa tay cũng phải theo thứ tự, trước hết dùng tay phải cầm gáo, tráng qua bằng nước ở bể rồi mới đưa gáo hứng từ các vòi nước bên trên. Sau đó đổ một ít nước rửa tay trái, lần lượt chuyển gáo rửa tay phải, rồi đổ nước ra lòng bàn tay trái đưa lên miệng xúc, rửa lại tay trái lần nữa, cuối cùng dựng gáo lên dùng nước còn lại rửa phần cán của gáo. Tất cả quá trình đều phải từ tốn, nhẹ nhàng. Sau khi tẩy trần, thì đến chính giữa điện chính, bao giờ cũng có một cái hòm có các khe nhỏ để ném một đồng xu vào đó (Người Nhật chỉ dùng đồng 5 xu có khe ở giữa, bạn em có giải thích ý nghĩa mà em quên mất rồi). Ném xu vào xong thì cúi người hai cái, rồi vỗ tay 2 cái, sau đó chắp tay cầu khấn. Nếu tại đó có chùm chuông buộc dây thừng thì khuy 2 lần. Sau đó cúi người 1 cái là xong.

Tại các đền chùa hay có chỗ bốc quẻ, quẻ viết toàn bằng tiếng Nhật nên nếu không biết tiếng thì không nên bốc vì nếu phải que tốt thì mang về nhà, quẻ xấu thì phải buộc lại chùa để giảm trừ tai ương. Tại nơi đựng quẻ có hộp, khách tự bỏ tiền vào tuỳ theo từng loại quẻ 100 đến 200 yên. Có loai quẻ chỉ toàn chữ có quẻ có thêm hình các thần như kim quy, thần tài, thần tình yêu v..v. Các thẻ bài gỗ thì để ghi các điều cầu nguyện. Tại các đền chùa còn bán các loại bùa như bùa cầu bình an, bùa cầu may mắn, bùa cầu cho người ốm mau khoẻ, bùa cầu cho học hành thi cử đỗ đạt, bùa cầu tình duyên, v..v.

Trước khi ra về người Nhật quay lại cúi đầu chào một lần mới ra khỏi đền, chùa.

Mọi người hay đi lễ chùa Asakusa ở Tokyo không biết có biết cái chùa chính điện chỉ là chùa xây lại sau khi chùa cổ bị phá huỷ, người Nhật hay đi sang phần chùa nhỏ bên tay trái, nơi còn giữ lại được 2 bức tượng thần phủ rêu còn lại ở sân chùa. Khách du lịch thì chỉ tập trung ở sân chùa chính để chụp ảnh và mặc Kimono.

ehviet
20-04-2015, 18:45
Em mạn phép bác Ehviet để viết vài dòng chia sẻ về Nhật Bản tại đây. Em lười post ảnh, lười post hành trình nên nếu viết thành một topic mới thì thật xấu hổ và có lẽ không giúp ích nhiều về kinh nghiệm cho mọi người.
Chuyến đi Nhật của em được truyền cảm hứng từ các bài viết của bác nên em mạo muội viết vào đây ạ (mong bác thông cảm).
...


Càng đông thì càng vui, các bạn vào thêm thì càng xôm tụ, mình phải cảm ơn các bạn chứ lị. :D

Chúc mừng bạn có một chuyến đi tốt đẹp. Những điểm đẹp của Nhật ít bị tàn phá vì họ bảo tồn rất kỹ, bạn cứ thong thả mà đi. ;)

hanhlienta
21-04-2015, 19:08
Cái số Láo Toét đen thế, chỉ 1 tuần sau thì vườn ume ở Osaka Castle nó như thế này (hình mình mượn ở jprail.com)

https://images108.fotki.com/v1221/photos/7/51487/9176863/jp_rail_ume-vi.jpg

Bác Toét ơi, theo em thấy hàng cây này khả năng cao là hoa anh đào sakura, không phải hoa đào ume đâu bác ạ. Cây hoa đào ume nó không cao như thế này, và hoa không dày đặc như thế này, đây là hoa anh đào, giống somei yoshino thì có vẻ đúng hơn bác ạ.

ehviet
22-04-2015, 00:13
Bác Toét ơi, theo em thấy hàng cây này khả năng cao là hoa anh đào sakura, không phải hoa đào ume đâu bác ạ. Cây hoa đào ume nó không cao như thế này, và hoa không dày đặc như thế này, đây là hoa anh đào, giống somei yoshino thì có vẻ đúng hơn bác ạ.

Thế ra là Láo Toét bị cái tên jprail.com lừa à? Đáng cái tội Láo Toét "cầm nhầm" ảnh của người khác.

Lien Doan
22-04-2015, 16:34
Nhân vụ đọc báo mạng có vụ ì xèo ở công viên nước Hồ Tây, em lại nhớ đến mấy mẩu vụn vặn được bạn kể cho khi đi phương tiện công cộng ở Nhật.
Hôm đầu em đến Nhật hơi choáng vì thấy các em nữ thanh niên ra đường mặc váy siêu ngắn nhưng lên tàu điện ngầm ngồi thì chả ý tứ khép nép gì cả. Nhìn nhiều bị bạn em nạt cho và bảo bên Nhật rất chú trọng vấn đề riêng tư này. Nếu ra đường bạn cứ nhìn soi mói vào một cô gái, cô ấy có quyền thưa kiện bạn. Đi lên phương tiện công cộng, nếu chả may (không nói là cố tình) mà chạm vào một cô gái mà cô ấy cho là bạn có ý định sàm sỡ cô ấy, bạn cũng có thể bị đi tù. Mà luật pháp rất coi trọng lời khai của phụ nữ khi họ tố cáo mình bị xâm phạm. Có một trường hợp trên tàu điện giờ cao điểm, có một em bị đụng chạm gì đó, nhưng lúc em ấy nhìn thấy thì lại bắt được tay của 1 người đàn ông khác, người này sau đó bị ngồi tù mặc dù đã cố thanh minh. Do vậy bạn em bảo đàn ông lên phương tiện công cộng để tránh rủi ro thì hai tay giơ cao tránh bị hiểu nhầm.

muaxemaycu
23-04-2015, 11:47
Nhật Bán, góp tiền rồi chuẩn bị đi thôi:D

kitara2005
28-04-2015, 17:55
Chào bác Toét,

Chả là vợ chồng em sắp đi Nhật, do chỉ có thể đi trước tháng 6 nên tụi em đã đặt vé từ 17-26/5 bay tuyến SG-Nagoya. Đọc topic của bác và một số topic của các bác khác trên diễn đàn, làm em càng háo hức muốn sang Nhật ngay :D
Tiếc là lúc em đi thì không phải mùa sakura cũng không phải mùa lá đỏ, nhưng em nghĩ Nhật thì có nhiều thứ để thưởng lãm nên cứ xách balo lên và đi thôi :D
Hành trình của em dự kiến như thế này, bác coi có góp ý gì giúp em được không ạ, đây là lần đầu 2 vợ chồng em xuất ngoại, mà tiếng Nhật thì em với nó không hề quen nhau :(

17/5 SG-Nagoya, bắt tàu về Kyoto, chiều đi Arashiyama, Tenryuji Temple
18/5 sáng đi Nara, chiều về ghé Fushimi Inari, Tofukuji Temple
19/5 đi Kiyomizudera, Ryoanji Temple, chiều dùng JR Pass đi Hiroshima, tối dạo quanh Hiroshima Peace Memorial Park
20/5 sáng đi Miyajima, chiều về ghé Himeji Castle, rồi đi Osaka, tối dạo quanh Osaka
21/5 sáng đi Osaka Aquarium KAIYUKAN, chiều đi Takayama
22/5 chơi ở Takayama, chiều tối về Nagoya
23/5 sáng bắt tàu đi Tokyo, chơi ở Tokyo
24/5 Tokyo
25/5 chơi ở Tokyo tới chiều bắt tàu về lại Nagoya
26/5 về SG

Trên đây là plan em dự định đi, hiện ở Tokyo cũng chưa biết là nên đi đâu :p
Nhờ bác Toét cũng các bạn trên diễn đàn góp ý giúp em ạ.
Thanks mọi người :)

JadeDo
04-05-2015, 20:43
Bạn Kitara giống nhà mình, 2 vợ chồng đi cũng đang tìm tư vấn của mọi ngừoi trên đây, mà chắc các bác đi chơi hết chưa về hay sao mà ko thấy ai reply hết ý :'(.

Đây là lịch trình nhà mình:

Ngày 22/5: 14:45 - 18:50 Cao hùng - Narita
19:00 - Narita - Tokyo
Ngày 23/5: Tokyo (dự kiến đi TokyoTower, Shinjuku, Shibyua (không biết còn chỗ nào khác đi hợp lý hơn không ạ?)
Ngày 24/5 : 5:00 - 11: 00: đi chợ cá (Tokyo)
11:00 - 14:00 : đi Shizuoka (conference ở Shizuoka ạ)
15:00 - 17:00: register cho conference
17:00 - Shizuoka - Hakone
Ngủ đêm ở Hakone
Ngày 25/5 Tham quan Hakone (tối rời Hakone đi Fuji có hợp lý không ạ?)
Hakone - Fuji
Ngày 26/5 Không biết có ngắm được mặt trời mọc ở Fuji ko ạ?
10h Fuji - Shizuoka
14:30 - 16:30 presentation at conference (Shizuoka)
18:00 Shizuoka - Ashikaga (Có nên ngủ đêm lại tại Shizuoka rồi sáng hôm sau mới đi Ashikaga ko ạ? - Em có ước mơ đi công viên hoa tử đằng)
Ngày 27/5 Ashikaga - Shizuoka
18:00 Shizuoka (bế mạc conference)
23:00 take night bus to Kyoto
Ngày 28/5 Kyoto (Rừng trúc, chùa vàng, và kyoto castle: liệu đi 1 ngày có đi được 3 nơi này ko ạ?)
Ngày 29/5 6:00 - Kyoto - Osaka
Ngày 30/5 11:00 am Osaka - Cao Hùng.

Huhu, có bác thổ công, thổ địa Nhật nào vào comment giúp bọn em với. Em cảm ơn lắm lắm ạ

ehviet
08-05-2015, 08:48
Chào bác Toét,

Chả là vợ chồng em sắp đi Nhật, do chỉ có thể đi trước tháng 6 nên tụi em đã đặt vé từ 17-26/5 bay tuyến SG-Nagoya. Đọc topic của bác và một số topic của các bác khác trên diễn đàn, làm em càng háo hức muốn sang Nhật ngay :D
Tiếc là lúc em đi thì không phải mùa sakura cũng không phải mùa lá đỏ, nhưng em nghĩ Nhật thì có nhiều thứ để thưởng lãm nên cứ xách balo lên và đi thôi :D
Hành trình của em dự kiến như thế này, bác coi có góp ý gì giúp em được không ạ, đây là lần đầu 2 vợ chồng em xuất ngoại, mà tiếng Nhật thì em với nó không hề quen nhau :(

17/5 SG-Nagoya, bắt tàu về Kyoto, chiều đi Arashiyama, Tenryuji Temple
18/5 sáng đi Nara, chiều về ghé Fushimi Inari, Tofukuji Temple
19/5 đi Kiyomizudera, Ryoanji Temple, chiều dùng JR Pass đi Hiroshima, tối dạo quanh Hiroshima Peace Memorial Park
20/5 sáng đi Miyajima, chiều về ghé Himeji Castle, rồi đi Osaka, tối dạo quanh Osaka
21/5 sáng đi Osaka Aquarium KAIYUKAN, chiều đi Takayama
22/5 chơi ở Takayama, chiều tối về Nagoya
23/5 sáng bắt tàu đi Tokyo, chơi ở Tokyo
24/5 Tokyo
25/5 chơi ở Tokyo tới chiều bắt tàu về lại Nagoya
26/5 về SG

Trên đây là plan em dự định đi, hiện ở Tokyo cũng chưa biết là nên đi đâu :p
Nhờ bác Toét cũng các bạn trên diễn đàn góp ý giúp em ạ.
Thanks mọi người :)

Cung đường bạn đi mình thấy cũng ổn, logic. Ở Hiroshima, thay vì ở đêm thì bạn nên ở Miyajima vì sẽ được hưởng không khí yên tịnh sau khi các đoàn khách du lịch rời đảo.

ehviet
08-05-2015, 08:55
Bạn Kitara giống nhà mình, 2 vợ chồng đi cũng đang tìm tư vấn của mọi ngừoi trên đây, mà chắc các bác đi chơi hết chưa về hay sao mà ko thấy ai reply hết ý :'(.

Đây là lịch trình nhà mình:

Ngày 22/5: 14:45 - 18:50 Cao hùng - Narita
19:00 - Narita - Tokyo
Ngày 23/5: Tokyo (dự kiến đi TokyoTower, Shinjuku, Shibyua (không biết còn chỗ nào khác đi hợp lý hơn không ạ?)
Ngày 24/5 : 5:00 - 11: 00: đi chợ cá (Tokyo)
11:00 - 14:00 : đi Shizuoka (conference ở Shizuoka ạ)
15:00 - 17:00: register cho conference
17:00 - Shizuoka - Hakone
Ngủ đêm ở Hakone
Ngày 25/5 Tham quan Hakone (tối rời Hakone đi Fuji có hợp lý không ạ?)
Hakone - Fuji
Ngày 26/5 Không biết có ngắm được mặt trời mọc ở Fuji ko ạ?
10h Fuji - Shizuoka
14:30 - 16:30 presentation at conference (Shizuoka)
18:00 Shizuoka - Ashikaga (Có nên ngủ đêm lại tại Shizuoka rồi sáng hôm sau mới đi Ashikaga ko ạ? - Em có ước mơ đi công viên hoa tử đằng)
Ngày 27/5 Ashikaga - Shizuoka
18:00 Shizuoka (bế mạc conference)
23:00 take night bus to Kyoto
Ngày 28/5 Kyoto (Rừng trúc, chùa vàng, và kyoto castle: liệu đi 1 ngày có đi được 3 nơi này ko ạ?)
Ngày 29/5 6:00 - Kyoto - Osaka
Ngày 30/5 11:00 am Osaka - Cao Hùng.

Huhu, có bác thổ công, thổ địa Nhật nào vào comment giúp bọn em với. Em cảm ơn lắm lắm ạ

Hehehe, đúng là nhà Láo Toét đi chơi thật.

Tokyo thì mình ít biết (mà có biết thì cũng xưa quá rồi tin tức đã lạc hậu). Shizouka, Hakone cũng thế. Các bạn khác sẽ biết nhiều hơn mình.

Ở Kyoto, bạn có thể đi rừng trúc, chùa vàng và Kyoto castle trong cùng 1 ngày không có vấn đề.

kitara2005
09-05-2015, 17:16
cảm ơn bác Toét nha, tuần sau em đi rùi, vừa háo hức vừa lo lắng, chắc tại lần đầu 2 vợ chồng tự đi mà chả biết tiếng Nhật :D

ehviet
11-05-2015, 10:58
cảm ơn bác Toét nha, tuần sau em đi rùi, vừa háo hức vừa lo lắng, chắc tại lần đầu 2 vợ chồng tự đi mà chả biết tiếng Nhật :D

Chúc các bạn đi vui. Láo Toét cũng nói được chữ Nhật nào đâu. Các bạn đừng quá lo, trong các nước mà Láo Toét đi qua chưa có nước nào mà Láo Toét yên tâm như Nhật. Ngay cả ở VN mà Láo Toét còn chưa yên tâm được như bên Nhật nữa.

kitara2005
28-05-2015, 17:11
Vợ chồng em đã về VN sau 10 ngày trên đất Nhật, một trải nghiệm khá là thú vị, hy vọng có thời gian để report lại cho bà con trên phuot :D
PS: đúng là Nhật an toàn thật, về trễ mà chả sợ gì, ở VN lơ tơ mơ chắc chả còn xu dính túi :))

taianh
21-06-2015, 01:36
bác Láo Toét đi phượt mà em thấy thèm lun

nguoididulich
07-07-2015, 11:06
Cám ơn các thành viên đã chia sẻ thông tin đi Du lịch Nhật Bản trên Phượt. Nhà em cũng mê tham quan Nhật lắm , sẽ cố gắng thu xếp đi 1 chuyến. Đọc xong thấy ĐÃ QUÁ ! Nếu đi rồi ko biết sẽ là gì nữa đây . Hiiii

quynhtrangkcc
12-07-2015, 11:31
Đọc chuyến đi của bác Láo Toét mà em hâm mộ quá, biết bao giờ mới làm được 1 chuyến Nhật Bản đây...

chantam
28-12-2015, 13:40
Một hôm Láo Toét đang phì phèo điếu xì gà thì nhận được email từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Thai Airways "Số điểm của quý khách sắp đến hạn...". Sau bao nhiêu năm mài đũng quần trên ghế máy bay, tích cóp từng điểm, lúc nào cũng nơm nớp lo hãng quên cộng điểm đã bay, thế mà cái hãng mắc toi này lại muốn cướp công. Láo Toét vội vàng online xem mình có thể đi đâu cho khỏi hoài công: Trung Quốc thì vì đang tự ái dân tộc quèn, Hàn Quốc thì đang... hàn, lạnh bỏ bu, Thái Lan, Singapore, Malaysia gần quá không bù với số điểm phải bỏ ra. Chỉ có Nhật Bản thì có vẻ đáng đồng tiền bát gạo mặc dù là cũng hơi lạnh tí. Chặc chặc, cái khó là làm sao thuyết phục được bà xã cho phép đi chơi một mình. Chạy xuống dưới nhà, năn nỉ một hồi thì cũng được phát cho một giấy thông hành từ vợ đáng yêu.

Thế là lên mạng, book vé, đã dùng vé chùa thì phải chơi cho tới bến, Láo Toét book ngay hạng thương gia lợi dụng triệt để các chuyến bay vòng vo để mài đít trên các ghế VIP cho nó sướng. Thêm vào cái sở thích dị hợm là Láo Toét chỉ thích các loại máy bay mình chưa hay ít đi nên book vé cũng khá là vòng vo. Cái hay là trong một liên minh hàng không, mình có thể bay với bất cứ hãng hàng không nào trong liên minh ấy. Thai Airways nằm trong liên minh lớn nhất StarAlliance gồm 27 hãng hàng không khác nhau và ở Châu Á thì có đến 7 hãng để chọn lựa nên tha hồ mà thay đổi trong từng chặng. Sau một hồi tìm kiếm rồi cuối cùng rồi Láo Toét cũng tìm ra một đường bay tạm hài lòng:

HAN - BKK: Thai Airways - Boeing 787 Dreamliner
BKK - KIX: Thai Airways - Airbus 380-200
KIX - ICN: Asiana - Airbus 321-200
ICN - HKG: Air India - Boeing 787 Dreamliner
HKG - SGN: United - Boeing 737-700

Lúc hỏi lệ phí thì được tổng đài thông báo là ~$250, ôi sao mắc thế, dạo trước Láo Toét chỉ có phải trả cở $50 thôi. Đúng là hạng thương gia chỉ chăm chăm hút máu người nhưng đành phải cắn răng ra mà trả (Thuế sân bay nhà mình hết $30 nhé).

Sau đó là tới phần đi đâu chơi, Láo Toét mặc dù đã 3 lần đến Kyoto nhưng chưa lần nào ở Osaka cả mà chuyến đi này thì hưởng thụ là chính thì nhất định phải tới Osaka. Nhưng hưởng thụ quá thì cũng phải tu thân một chút cho nên Láo Toét cũng sẽ chạy đi thánh địa Phật Giáo Shingon ở Kyosan. May sao cho Láo Toét tuy là cuối tháng 2 nhưng cũng đúng vào mùa U-Me - hoa đào nở (không phải anh đào nhé). Gần đến ngày đi thì Láo Toét mới tìm được thông tin là ngày Láo Toét đặt chân xuống thì cũng là ngày các Geisha ra đền Kitano-Tenmangu để phục vụ trà ngắm đào, ôi Láo Toét sướng rên. Lên đường thôi!


https://images58.fotki.com/v286/photos/7/51487/13626237/IMG_9536_v2-vi.jpg
Kyoto Maiko

https://images42.fotki.com/v693/photos/7/51487/13626237/IMG_9559_v1-vi.jpg
Hoa Đào

https://images58.fotki.com/v450/photos/7/51487/13630242/IMG_0850_v1-vi.jpg
Kobe Port

https://images42.fotki.com/v1622/photos/7/51487/13626237/IMG_9460_v1-vi.jpg
Trà đạo ở Kitano-Tenmangu

https://images42.fotki.com/v693/photos/7/51487/13634423/IMG_9865_v1-vi.jpg
Lâu Đài Wakayama

https://images54.fotki.com/v77/photos/7/51487/13636001/IMG_0005_v1-vi.jpg
Osaka Business Park

https://images46.fotki.com/v678/photos/7/51487/9176863/IMG_9377_v1-vi.jpg
Tráng miệng Thai Airways


Quá ấn tượng với loạt ảnh đầu bài viết của bạn, chụp đẹp thật