PDA

View Full Version : Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...



Pages : [1] 2

lười
13-05-2011, 20:42
Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62408&d=1306948702

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62409&d=1306948702
Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D

lười
13-05-2011, 20:45
Yên vị trên cái Jetstar trùm sò này, bay giá rẻ nên chẳng phục vụ giọt nước nào! Tôi và bà chị cũng gà gật với giấc ngủ còn sót lại. Khoảng 8h sáng hơn thì máy bay hạ độ cao, tai ù cả lên, tôi lại nuốt nước bọt ừng ực. Sân bay Nội Bài dần dần hiện ra, vẫn xấu như hồi năm 2k8 tôi đi, bên ngoài nhiệt độ chừng 11 độ C, có mưa lất phất!

Sau khi lấy hành lý, tôi còn ù chạy vào wc thay cái áo tay dài để phù hợp với nhiệt độ lạnh này (chứ Sài Gòn nóng điên lên được). Chuyện là trên máy bay chúng tôi có mua vé Jetbus về trung tâm Hà Nội bên Trần Quang Khải, tôi cứ nghĩ gọi là bus thì sẽ có chuyến liên tục cách nhau chừng nửa tiếng đến 1 tiếng vậy nên tôi ung dung lắm, thay đồ xong còn đi từ từ ngắm nghía coi Nội Bài có khác gì so với mấy năm trước không. Tèn tèn đi ra cái Jetbus thì mới biết mua vé chuyến bay nào thì đi luôn chuyến xe đó, hóa ra nãy giờ cả đoàn khách cùng chuyến bay đợi tôi haha, bắt họ đợi ở Sài Gòn rồi đến Hà Nội cũng vậy! Thôi, tại không ai thông tin tôi biết mà, đành chịu hehe!

Trời lúc này không đẹp tí nào, ảm đạm và mưa ướt át. Tôi lại tranh thủ gà gật trên xe, đêm qua tôi ngủ có 3 tiếng là cùng. Đến Trần Quang Khải, bà chị bắt taxi về bên Quan Thổ 1 bên Tôn Đức Thắng về nhà bạn của bả (không biết nhớ đúng không?). Trời mưa nên làm cho cái ngõ ngách ướt và bẩn, tôi phải kéo hành lý qua cái chợ nhỏ, kiếm nhà ở đây đúng là bài toán hóc búa! Ai ai cũng nhiệt tình chỉ tôi khi tôi nói giọng miền Nam, nhưng đều chỉ sai cả haha, cuối cùng nhỏ em của bạn bà chị ra đón tận chỗ thì mới lôi được chúng tôi về đúng nhà hehe. Thế là tôi có được một giấc ngon lành trước khi lên tàu hỏa đi Lào Cai tối nay.

Lúc chiều bạn của bà chị có chở tôi qua khu phố cổ ăn bánh mì ốp la, thề là cả ngày đầu tiên này tôi chỉ ăn mỗi thứ đó đấy. Vì loay hoay với vụ làm thẻ sinh viên quốc tế giả (để giảm giá thắng cảnh) và lòng vòng trong siêu thị mua vài thứ nên lại ra ga tàu trễ. Ga Trần Quý Cáp là nơi đầu tiên tôi đi tàu hỏa, tôi phải kéo hành lý 1 quãng dài mới đến được toa tàu của mình. Tôi mua ghế mềm, giá vé ghi có 185 hay 187k gì đó nhưng bán với giá 230k (cái vé này do bạn bà chị ở Hà Nội mua dùm, nghe đâu bảo ngành tàu ở đây đầu cơ như vậy đấy, chán nhỉ).

lười
13-05-2011, 20:46
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62445&d=1306950463
Lên hình lại lung linh, nhưng bẩn lắm (NO)!

Ghế mềm không lung linh như trên các bức ảnh giới thiệu tôi đã xem, nó có mùi và WC thì dơ vô cùng, một chữ: khiếp! nếu nói đến việc ngủ đêm trên tàu bằng khoang ghế mềm thì chắc tôi chưa thể làm được, có lẽ do tôi đi lần đầu nên chưa quen đấy thôi, chứ xung quanh các cô bác khác khò ngáy o o cả lên mà. Hơn nữa, khó ngủ là do trên tàu xuất hiện 1 nhóm có tuổi vô cùng thiếu ý thức, bật đèn sáng, đánh bài và ồn ào như đang ở nhà riêng. Đồ ăn, thức uống trên tàu thì chẳng gì hay ho đâu, mà giá đắt gấp đôi, muốn ăn thì nên mua sẵn đem lên thôi, đừng mua ở đây chi cho đắt.

Ngồi xéo chỗ tôi là một bà cụ già lắm rồi, cụ đi tàu lên Yên Bái, mệt quá nên nằm luôn trên 2 ghế. Đằng sau lưng ghế cụ là 2 cha con nọ đi Lào Cai. Ông bố tỏ vẻ khó chịu khi chiếc ghế của cụ nằm ngả ra quá nhiều (cụ già mà), ông bỗng đưa tay đấm mạnh cái bung vào thành ghế của cụ và làm cụ giật mình thức giấc vội chỉnh lại ghế. Tôi thật không tin nổi một người đàn ông khỏe mạnh lại có hành xử kiểu đó?!

Trước mặt tôi là đôi vợ chồng son mang theo con nhỏ, có vẻ là họ đi Sapa coi tuyết rơi. Họ đem theo nhiều thức ăn lên tàu lắm, ngồi ăn nhóp nhép suốt hành trình. Nhưng một hồi tôi mới để ý là họ xả cả 1 bãi rác dưới ghế, mặc dù họ có mang theo túi nilon và nhà tàu cũng đầy túi nilon chống nôn! Ý thức kiểu gì vậy trời?!

Không thèm để ý nữa, tôi chập chờn trong giấc ngủ, thật ra tôi chỉ nhắm mắt và cố lơ đi âm thành ồn ào trong toa tàu (mỗi khi có ai đó nghe điện thoại là họ nói như thể muốn cho cả cái làng Vũ Đại nghe). Tôi biết đi bụi là sẽ gặp những con người như vậy nên thôi khó chịu nữa, lòng chỉ nghĩ đến ngày mai tôi sẽ bắt đầu trải nghiệm vùng đất lạ, nó rộng lớn bao la và không biết sẽ có những gì đang đợi mình. Lấy điện thoại tranh thủ nhắn tin cho mọi người, tôi sẽ mất sóng hơn 1 tuần ấy mà, hehe!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62410&d=1306948702

Toa tàu vẫn chạy, ngoài trời màn đêm sâu hun hút, đôi khi tôi thấy hành tinh này thật cô đơn…

(Còn tiếp…)

paven
13-05-2011, 21:24
Tôi biết đi bụi là sẽ gặp những con người như vậy nên thôi khó chịu nữa, lòng chỉ nghĩ đến ngày mai tôi sẽ bắt đầu trải nghiệm vùng đất lạ, nó rộng lớn bao la và không biết sẽ có những gì đang đợi mình.

Toa tàu vẫn chạy, ngoài trời màn đêm sâu hun hút, đôi khi tôi thấy hành tinh này thật cô đơn…



Cách dẫn truyện của bạn thú vị và lôi cuốn ghê... Hành trình của bạn sẽ thế nào trong 1 tuần nữa ta?

lười
13-05-2011, 21:55
@Paven: cảm ơn bạn đã ghé xem, hành trình còn nhiều chuyện hay ho lắm Paven ơi :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Phần 2: Vượt biên!

Tiếng nói chuyện điện thoại ồn ào của một bà khách ngồi dãy ghế sau làm tôi tỉnh giấc! Dụi mắt ngó ra cửa đã thấy những ánh đèn phía xa, mọi người bảo rằng sắp đến Lào Cai. Tôi thở nhẹ, cuối cùng cũng đến nơi rồi, nhẩm tính lại mớ hành lý mang theo bên người, thứ nào không cần thiết thì nhét hết vào vali. Hơi lạnh làm mờ cả cửa kính, tôi đưa tay vẽ một icon nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên đi tàu hỏa của tôi thế đó…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62417&d=1306949410

Đồng hồ lướt qua mốc 4h sáng, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Tôi không vội xuống nhanh vì ngoài trời còn sớm và rất lạnh nên cứ để mọi người xuống ga gần hết thì tôi mới lục đục kéo hành lý xuống. Trước mặt tôi là một ông khách tây ba lô có mái tóc dài bện thành từng cọng trông rất “bụi” cả về nghĩa đen lẫn bóng, rất giống dân hippi! Ông ta chắc cũng suy nghĩ như tôi, dân đi bụi thường biết khi nào cần tranh giành và khi nào là không cần thiết, cả 3 chúng tôi cứ đi từ từ, đủng đỉnh xuống tàu.

Có lẽ do ở trên tàu ấm hơn nên vừa bước xuống tàu là tôi bị cái lạnh Lào Cai táp thẳng vào người, run cầm cập cả lên. Mau mau kéo hành lý đến lối ra. Lần đầu tiên đi tàu hỏa nên tôi không biết việc xuống tàu phải đưa lại vé, ơ hay tôi tưởng chỉ kiểm lúc lên tàu thôi chứ?! Vậy mà chẳng nhân viên tàu nào nhắc nhở tôi điều đó, dù trên tàu họ cũng soát vé tôi mấy lần. Ai có đi tàu thì nên để ý điều này, kẻo bị giữ lại không cho ra còn phạt tiền tương đương tiền vé nữa đấy (mà tôi biết chẳng phạt phéo gì đâu, chung chi thì có(NO)).

Còn sớm, giờ mở cửa khẩu phải đến 7:30 sáng. Tôi còn khối thời gian đi loanh quanh kiếm đồ ăn sáng và uống gì đó nóng nóng để chống lại cái lạnh này. Tôi đi về phía bên trái cửa ga, ghé một hàng chè (trà) nhỏ của một cô nọ, vì tôi nghía thấy ông tây ba lô lúc nãy cũng ở đây cầm quyển LP China thì biết ngay ông ấy cũng đi bụi sang China đây, tranh thủ giao lưu! Lúc này miệng tôi thở ra khói phù phù hệt phim Hàn Quốc ấy :D.

Uống cốc trà gừng nóng hổi của cô chủ quán, tôi cũng thấy đỡ lạnh hơn nhiều, tôi thấy đói và nhớ là mình có đem theo mì ly nên xin cô ta ít nước nóng để ăn mì luôn, bà chị tôi thì cứ xuýt xoa mân mê đôi tay vào cốc trà vì lạnh. Vừa ăn vừa bắt chuyện ông tây xem ông ta có đi taxi ra cửa khẩu hay không để share tiền đi cùng! Ông ấy bảo không, ông ta chỉ đi bộ ra đó thôi và tí nữa là ông ta sẽ đi bộ dần dần đến đó, ông ta hỏi có muốn đi cùng không. Tôi thấy không cần thiết phải hành xác đến thế, tôi từ chối ông ta vì tôi còn phải trải qua 2 chặng xe tàu đường dài nữa trước khi đến được Lệ Giang.

Khi tính tiền, tôi được tính giá có vẻ cho người Việt Nam, cũng không quá chặt chém. Nhưng ông tây thì không may mắn được như tôi, ổng bị chém 30k/ ly cà phê (giá thường là 5k) hehe! Dân nước nào cũng biết chặt khách du lịch, hệt như tôi hồi bên Thái cũng bị chém không thương tiếc dù ăn quán bình dân!

lười
13-05-2011, 22:04
7h sáng rồi, chúng tôi bắt vội chuyến xe taxi đi ra cửa khẩu, nói taxi cũng không đúng vì có mở đồng hồ gì đâu, giá 50k! Giá này chát rồi ạ, vậy mà tôi nghe ai đó bảo đấy là giá chuẩn hehe, đi rồi nhìn quãng đường mới biết là hố, chừng 30 – 40k là cùng! Đến nơi thì cửa chính chưa mở, tôi đi vào bằng cửa nhỏ bên trái và lê la qua hàng xuất cảnh theo hộ chiếu. Ngó qua lại thì thấy hàng xuất cảnh theo hộ chiếu chẳng có người Việt Nam nào, chỉ có một ông Tung Của dê già cứ ngắm cô hải quan xinh đẹp nhà mình, cha này mà không thèm gái Việt Nam đến chảy cả dãi thì tôi thua thế nào cũng thua :D ! Còn hàng bên cạnh là một hàng dài dằng dặc người dân xuất cảnh bằng giấy thông hành, chắc họ là dân buôn bán, đánh hàng đó mà.


Rồi gặp lại ông tây đi bộ nè


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62450&d=1306952939

Trung tâm quản lý cửa khẩu nhà mình to đùng :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62448&d=1306952939

Thủ tục xuất cảnh nhanh gọn lẹ lắm, chú hải quan nhà mình hỏi tôi cái dấu nhập cảnh của Thái: “Thái Lan đẹp không cháu?”. Tôi gật đầu cười, thế là cộp cộp, xuất cảnh đơn giản vậy thôi chứ sao! Tôi cũng không quên tranh thủ đi nhờ WC của hải quan hehe, vì tôi nghe nói WC bên China kinh lắm nên có gì thì tranh thủ hết đi hoho!


Từ lối ra xuất cảnh nhìn về cầu Hữu Nghị, tòa nhà kính xanh kia là Trung tâm quản lý cửa khẩu Hekou

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62449&d=1306952939


Phăm phăm thẳng tiến qua chiếc cầu Hữu Nghị của 2 nước, sát bên nhau thôi! Nhìn về phía cổng hải quan nhà mình thấy hoành tráng xinh đẹp hơn hehe! Rồi cũng đến cửa Hà Khẩu (Hekou), bên Trung Quốc có cái máy scan hộ chiếu điền dùm mình thông tin khỏi mắc công viết tay tờ khai xuất – nhập cảnh, cái hiện đại đầu tiên tôi thấy của Trung Hoa anh hùng đấy ạ. Thủ tục nhập cảnh Trung Quốc cũng gọn lẹ thôi, ban đầu tôi cứ sợ cái ba lô chứa đầy đồ ăn của tôi sẽ bị giữ lại ít nhiều chứ (vì theo các nhóm anh chị đi trước thì hay bị soát hành lý và khá nhiều đồ ăn hộp bị giữ lại), có lẽ chúng tôi không đi đông nên được ưu tiên hehe!


Người dân thồ hàng ở biên giới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62453&d=1306952939

Trên cầu nhìn về phía Việt Nam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62452&d=1306952939

Phương Hoàng
13-05-2011, 22:06
Chờ đọc tiếp "Tí" Lười ơi!!! ;)

lười
13-05-2011, 22:19
@Phương Hoàng: Thanks bạn, "tí" lười đúng là lười lắm, cứ từ từ nhé :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::

Từ đây tôi đã chính thức bước chân vào địa phận Trung Quốc rồi đấy nhé. Vì là thị trấn biên giới nên tôi biết mọi người ở đây đều biết ít nhiều tiếng Việt, quả thực tiếng Việt xuất hiện nhan nhản khắp các bảng hiệu buôn bán ở Hà Khẩu. Từ cửa nhập cảnh bước ra thì đi về con đường góc bên trái, sau đó đi thẳng chút xíu là đến được bến xe buýt đường dài đi Côn Minh.

Tôi cứ nghĩ là cò vé sẽ gây khó dễ cho tôi (vì có một chị trong đoàn Lệ Giang trước bảo tôi là đừng ngạc nhiên và phải thật bình tĩnh khi bị cò vé bu xung quanh), vậy mà chả có ma nào bu lại tôi hehe, đã nói đi lẻ cũng có lợi mà hoho! Tôi cứ tiến thẳng vào nhà chờ mua vé đi Côn Minh (Kunming): giá 138 tệ, khởi hành lúc 10:30, vé đã bao gồm bảo hiểm đường bộ! Cô bán vé chỉ cho tôi xem chiếc xe tôi sẽ đi, to uỳnh, tên là Vip Class Bus mới ghê chứ, nổ quá, chất lượng thua chị Phương Trang nhà mình nhiều! Xe này chỉ chạy 1 đoạn đường cao tốc thôi, tôi sẽ kể sau!

Giờ ở China sớm hơn mình 1 tiếng nhé, vì vậy phải chỉnh lại đồng hồ không là muộn giờ xe keke. Tôi tính lòng vòng chợ kiếm đồ ăn thêm vì cái bụng vẫn còn đói meo này, thấy một siêu thị và chúng tôi lẻn vào mua linh tinh. Chỉ có mua nước đóng chai mà tôi cũng nhẩm tính so sánh giá, chênh lệch có 1,2k đồng cũng tính nữa ấy hehe, đi bụi mà, phải tiết kiệm hết mức có thể, tích tiểu thành đại nhé, đừng cười tôi! Tôi có thấy một cây xúc xích to bằng đùi tôi luôn, không ngoa đâu, bà chị tôi nói hẳn có 1 đống chất bảo quản trong ấy đấy! ai đi nhớ mua về treo lủng lẳng chơi chứ đừng dại mà ăn cả mớ chất bảo quản vào bụng nha.

Về lại nhà chờ bến xe ngồi nhai nhóp nhép bịch rong biển cho đỡ đói. Thấy gần đến giờ rồi nên tranh thủ thảy mớ hành lý ra máy soi (ở China dù ở bến xe tàu nào cũng có máy soi như đi máy bay ấy nhé, chắc họ sợ khủng bố lắm hehe). Soi trót lọt, tôi ra ngoài bến gửi hành lý vào xe, cậu phụ xe vừa mở cốp vừa cầm giúp hành lý cho tôi hỏi tôi là người Nhật ah? Tôi lắc đầu trả lời tôi là người Việt bằng tiếng Hoa với cậu ta, sau đó cậu ta xổ 1 tràng tủng xẻng luôn. Tôi biểu hiện hình thái gương mặt rất xuất thần, y như hiểu hết ấy, nhưng nói thiệt tôi hiểu gì chết liền hehe! Yên vị trên xe, vậy là tôi phải trải qua khoảng hơn 8 tiếng ngồi xe trước khi đến được thành phố được mệnh danh là Xuân Thành của Vân Nam.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62451&d=1306952939

…Rồi xe cũng từ từ lăn bánh, có một kẻ lữ hành sắp đến với mi đây, Côn Minh ạ…

lười
14-05-2011, 11:07
Phần 3: Đường đến Thạch Lâm - những bức tranh thanh bình.

Vậy là ngày đầu tiên ở Trung Quốc của tôi đã bắt đầu. Từ đây, tôi phải đi qua Côn Minh thẳng tiến đến Lệ Giang, và sau đó lại làm một vòng ngược về Đại Lý. Theo kế hoạch đã định thì có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi di chuyển nhiều nhất. Sau khi đến được Côn Minh tôi phải nhanh chóng đến nhà ga tàu hỏa để tìm mua vé đi Lệ Giang lúc 22:20 đêm. Hành trình đã định là thế, nhưng đi bụi mà, sẽ có khối điều xảy đến một cách không báo trước hehe, xem chừng sẽ lại có chuyện hay để kể :D…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62444&d=1306950463

Rời khỏi Hà Khẩu lúc 10:40, chiếc xe bắt đầu lao đi băng băng trên con đường cao tốc 326. Đi được một lúc thì xe phải dừng cho công an Trung Quốc kiểm tra chứng minh thư (người bản xứ) và hộ chiếu (người nước ngoài). Lúc nộp hộ chiếu, tôi thoáng thấy thêm 2 hộ chiếu màu xanh lá nữa, đích thị là dân nhà ta rồi hehe! Vấn đề an ninh bên Trung Quốc tôi thấy kiểm tra gắt gao thật, nhưng cũng may là không có cái màn xuống xe lôi hành lý ra kiểm. Thủ tục mất chừng 15 phút, sau đó họ trả lại hộ chiếu cho chúng tôi, đoàn xe tiếp tục hành trình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62454&d=1306953706

Vân Nam chủ yếu là địa hình đồi núi, lúc này điện thoại tôi vẫn bắt được sóng Vinaphone nhé hehe, nhắn tin đi thì ào ào nhưng nhận lại rất ì ạch, có lẽ giằng co sóng dữ lắm đây. Một bên là núi, một bên là dòng sông Hồng (Trung Quốc gọi là Nguyên Giang) cuồn cuộn phù sa. Có thể thấy các chú các bác TQ đã đầu tư và xây dựng rất tốt con đường cao tốc này, họ xuyên núi làm nhiều đường hầm rất hoàng tráng, rất nhiều đường hầm xuyên suốt trên chặng đường cao tốc trải dài từ Hà Khẩu đến Mông Tự.

lười
14-05-2011, 11:27
Một số cảnh vật bên đường cao tốc chụp từ trên xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62455&d=1306953706

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62458&d=1306953706

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62456&d=1306953706

Tôi thấy dân ở đây họ xây cất rất nhiều nhà ở lưng chừng núi như hình dưới này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62457&d=1306953706

Khi xe dừng tại điểm tiếp nhiên liệu đầu tiên ở thành phố Mông Tự thì tôi có cơ hội chiêm ngưỡng WC kinh điển đến kinh dị của dân Trung Quốc hehe! Mặc dù cái trạm xăng này hoành tráng lắm, có luôn mini-mart. Bạn cứ tưởng tượng bước vào trong khu WC nam là một hành lang trống, với một cái rãnh trải dài sát tường bên trái (cho đi nhẹ) và phía tường bên phải thì họ xây từng khối y như lô cốt ấy, có hình chữ u ngược, thêm một dãy chắn nhỏ ở nửa phần trống của chữ u đó, “lô cốt” này chỉ thấp đến đầu gối và việc sử dụng nó để làm gì thì các bạn biết rồi đấy, nhấn mạnh là có che cũng như không che. Tôi thật không hiểu họ nghĩ sao mà xây được cái thứ từ thời đồ đá như thế kia chứ! Nhưng đó chỉ là điều kinh dị cấp độ 3 thôi (cấp độ 1 mới là cao nhất hehe).


Chùa tháp gần Mông Tự

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62459&d=1306953706

Mộc góc trời Vân Nam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62460&d=1306953706

lười
14-05-2011, 11:50
Bước ra ngoài phía người ta bán hoa quả, ông chú đấy bán cái loại quả gì mà trông như quả sơn trà nhà mình, cũng màu vàng cam! Tôi không ăn thử mà chỉ mua thêm chai nước để uống trên xe thôi, xe đường dài bên đây họ chẳng cho nước uống gì cả. Vừa quay ra thì lại trông thấy một hàng người đứng rải rác các bụi lùm để chơi trò “bắn tỉa”, haizza dân TQ ngộ thiệt, xây cái thứ WC kinh dị kia để rồi quay ra tỉa bậy ngoài đường ah?!

Tôi có bắt chuyện với 1 ông TQ hỏi ổng về con đường tiếp theo xe sẽ đi qua là đường nào trên bản đồ, ông ta chỉ tay về phía Khai Viễn, tôi hơi ngạc nhiên vì khi mua vé tôi đã hỏi nhân viên bán về con đường cao tốc này sẽ đi qua đâu, theo cô ta chỉ thì tôi đã né được cái thành phố công nghiệp nặng này (đường xấu lắm) nên tôi mới mua, vả lại tôi muốn xem cái công trình cao tốc bậc nhất châu á (nghe mấy anh chị bên du lịch đồn) thẳng đến Côn Minh là thế nào?! Haizza, và đúng là vậy, đi khỏi Mông Tự thì xe rẽ đường sang Khai Viễn, mọi người thường bảo đây là con đường đau khổ, vì đi đường xấu như thế có nghĩa là tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến được Côn Minh, như vậy thì cơ hội mua vé giá rẻ tàu hỏa đi Lệ Giang đêm cũng mong manh rồi!


Một góc thành phố Mông Tự

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62419&d=1306949662


Xe sẽ đi qua Sa Điện – thị trấn của người Hồi, rồi sẽ phải qua cả Di Lặc – nơi mà có tượng phật Di Lặc bằng vàng to đùng ấy! Đây là những nơi mà ai cũng nói là nghèo nhất tỉnh Vân Nam đây, cái gì cũng xơ xác nghèo nàn, nhưng thiên nhiên vẫn rất hấp dẫn, núi non trùng điệp tưởng như không bao giờ dứt!


Ngôi nhà mang kiến trúc Hồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62461&d=1306954119

lười
14-05-2011, 12:05
Khoảng chiều, xe dừng ở một quán bên đường, tôi biết là dừng giữa chặng để lót bụng thôi. Các bác Tàu và 2 anh người Việt kia cũng gấp rút ào ào xuống xe y như đi giành cơm từ thiện miễn phí ấy ạ. Tại đây tôi không dám nghía cái WC nữa, trạm xăng còn kinh dị huống gì cái quán xập xệ này! Tôi lướt qua dãy đồ ăn rồi đưa ra quyết định nhịn đói. Thức ăn mà ruồi bay phấp phới đậu tới đậu lui kia thì không khéo có mà tiêu chảy cấp. Giờ tôi đã hiểu vì sao thằng con của Lisa (cô người Úc bạn tôi) sau khi đến được Côn Minh nó đã phải vào viện với căn bệnh đó hehe!

Lát sau, thêm 1 xe trờ tới nữa, họ cũng ào ào ùa xuống lấy bát đĩa tùng xẻo ầm ào cả lên y như Irad kéo qua không bằng. Nhờ họ mà tôi mới có dịp chiêm ngưỡng cách phục vụ món mì qua cầu của người TQ. Họ cho mì (nhìn như bún) vào tô sẵn, gia vị đầy đủ, xếp thành hàng hàng trên bàn ấy, họ lấy tấm vải the che lại để tránh ruồi (còn tấm vải kia sạch không thì xin thưa, dơ èm!). Khách nào mua thì họ chỉ việc múc nước lèo ra chan vào là xong. Người người, lớp lớp kẻ ngồi trên bàn ăn, người ngồi chồm hổm dưới đất xì xụp húp món đó, dường như cay lắm vì tôi thấy ai cũng đỏ hết cả mặt, họ ăn như là bị đói cả tháng, nói không ngoa đâu!


Đây tuần tự các bước để có tô mì qua cầu trứ danh đây!
(trứ danh của người TQ thôi, tôi sau này ăn thấy dở ẹc hehe, có lẽ do tôi kén ăn)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62463&d=1306954588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62462&d=1306954588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62464&d=1306954588

Xong xuôi, lũ lượt mọi người lên xe hết rồi tôi mới bắt đầu lôi ra mớ lương khô ăn tóp tép cho dzui cửa với họ hehe! Xe tiếp tục chạy qua con đường nhỏ rất nhỏ, tôi đoán hình như có kẹt xe nên họ quay xe lại và rẽ sang một con đường nhỏ khác. Cứ thế xe băng băng băng, theo đà này thì khoảng chiều tối sẽ đi ngang Thạch Lâm, đi con đường đau khổ này cũng có lợi nhỉ. Vì tôi không dự định sẽ đi thăm Thạch Lâm nên việc được đi ngang chỗ này ngắm nghía thì tôi cũng lấy làm hả dạ lắm hehe!


Rồi những bức tranh dần dần hiện ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62496&d=1306993651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62497&d=1306993651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62498&d=1306993651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62509&d=1306994532

lười
14-05-2011, 12:13
Thiên nhiên quá ưu ái kẻ lữ khách này, chúng có sức lôi cuốn đến kỳ lạ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62495&d=1306993651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62501&d=1306994157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62500&d=1306994157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62499&d=1306994157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62426&d=1306949986


Con đường nhỏ này có những bức tranh đồng quê thật thanh bình, trùng hợp cái tivi trong xe cũng phát bài “hương lúa” của Jay Chou, tôi lắc lư theo giai điệu bài hát và nghe thật rõ mồn một những âm thanh xung quanh. Sau chuyến đi này, biết bao giờ có thể quay lại những khung trời đẹp như thế chứ, tôi luôn nghĩ đời mình là những chuyến xe cuối cùng, không có ngày mai, tất cả những gì tôi có chỉ là hôm nay thôi……Mà nếu vậy, thì…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62424&d=1306949662

“…Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế,
mây trôi, mây vẫn trôi,
dẫu không còn ai nhớ đến…”

Ariel
14-05-2011, 20:47
Chờ xem tiếp hành trình của em, siêng lên chút nhe Tí lười!

lười
14-05-2011, 22:51
@Ariel: dạ em đang lười lắm ạ, nhưng thấy chị Ariel vào động viên thì em bò dậy post tiếp đây :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

Phần 4: Cách nhau một giấc mơ

Nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, tôi bắt đầu cảm giác môi mình đang nứt nẻ ra. Nếu lúc này còn ở quê thì trời đang nóng điên lên được ấy chứ, dù sao phải tranh thủ tận hưởng cái lạnh miền ôn đới này , để khi về xứ nóng thì lại thèm thuồng mất hehe!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62493&d=1306991919

Chuyến xe tôi đi lúc nào cũng tủng xẻng um sùm, hệt như chuyến tàu hỏa Lào Cai vậy đó, họ cũng có thói quen nói chuyện điện thoại cứ hét hết volume, điếc cả tai! Chốc chốc tôi nghe hai cậu Việt Nam ngồi dãy sau kia nói chuyện điện thoại cũng y hệt người TQ. Hay là họ ở bên TQ lâu quá rồi nhiễm luôn chăng keke! Tôi không thể bắt chuyện với họ được vì khoảng cách ghế khá xa, đành phải tranh thủ tủng xẻng với chú TQ ngồi ngang đấy, tìm thêm thông tin để đến ga tàu hỏa khi đến Côn Minh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62484&d=1306988695

Con đường này xấu nhưng được cái cảnh núi non và đất trời cứ ngây ngất mãi không thôi. Do núi liền núi, xếp tầng tầng lớp lớp nên cái nắng ở đây thú vị lắm các bạn ạ, khi thì nắng chói chang như giữa trưa còn khi thì trời cứ râm râm ui ui như là chạng vạng tối ấy. Đó là sự thay đổi sáng tối thú vị khi xe tôi len lỏi qua từng khe núi. Và nếu có thiên đường thì hẳn thứ ánh sáng này là một đặc ân cho trần thế…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62483&d=1306988695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62482&d=1306988695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62481&d=1306988695

lười
14-05-2011, 23:08
Đúng như dự đoán, tầm chiều tối tôi được tạt ngang Thạch Lâm. Nếu ai từng xem Tây Du Ký thì hẳn sẽ thấy nơi này quen lắm, không biết có ai nhớ ra không? Thôi thì tôi ở đây nhắc bài vậy hehe. Chính xác đây là nơi quay cảnh Hoa Quả Sơn của lão Tôn đấy ạ! Nhiều người còn tin rằng cũng chính tại nơi đây Ngộ Không đã bị Như Lai Phật Tổ phong ấn mấy trăm năm, và sau khi được Huyền Trang giải ngộ, Ngộ Không tung công phá núi, thế là hàng ngàn mảnh đá lớn nhỏ văng rải rác khắp nơi. Từ đó hình thành nên rừng đá Thạch Lâm??! Tôi nghe các bạn Trung Quốc kể thôi, ai muốn biết thì đi kiểm chứng đi nhé hehe!


Đại diện (không) tiêu biểu của rừng đá Thạch Lâm đây :D!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62480&d=1306988695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62479&d=1306988695

Rừng đá Thạch Lâm trải rộng với 400km2 và được các bạn Tung Của xưng tụng là “thiên hạ đệ nhất kỳ quan”. Theo các nhà khoa học thì nơi này cách đây khoảng 270 triệu năm là biển cả, do sự biến động của vỏ trái đất tạo ra hiện tượng biển cạn nên đã để lại cho rừng đá ngày nay những hình thù kỳ lạ rất thu hút. Tôi đồng ý nó thu hút nhưng chuyện các bác Tung Của lạm dụng từ “thiên hạ đệ nhất” thì các bạn nên lưu tâm một chút nhé, ở TQ cái cụm từ này thịnh hành lắm,…Cẩn thận kẻo bị lừa đảo du lịch đấy ạ hehe! Tôi thì không có nhu cầu vào chỗ này, nếu tôi có thời gian hay tiền bạc thì tôi muốn tích cóp cho chuyến Hoa Sơn ở Thiểm Tây hơn, xem thiên hạ tu tiên và đu dây xích :D, ôi lại mơ!

Côn Minh lúc này chỉ cách Thạch Lâm khoảng 2 tiếng đi xe nữa thôi, tôi lật Lonely Planet tick vài địa điểm, bụng đang sôi ùng ục, tội cho chứng thèm ăn! Lại xuyên những đường hầm…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62474&d=1306988082

Khoảng 19:30, xe đến được bến miền đông của Côn Minh, lúc này nhiệt độ bên ngoài khoảng 11 độ C. Tôi bước ra cái xe là bị sốc nhiệt ngay, vì trong xe chỉ khoảng 20 độ thôi ah! Sau khi lấy mớ hành lý ra, tôi quay sang bắt chuyện 2 cậu ViệtNam. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết chúng tôi là người Việt lại nói giọng miền Nam, ở tít cái miền Tây sông nước nữa chứ hehe! Ban đầu tôi muốn tự bắt taxi về nhà ga tàu hỏa Côn Minh cơ, nhưng họ nhiệt tình kiếm bác tài cho tôi làm tôi không thể từ chối, thế là nhảy tọt lên 1 xe không công-tơ-mét với giá 40 tệ! Ai nhè đâu lầm nhé, sau này tôi đi taxi thì biết đoạn đường này chỉ khoảng 25 – 30 tệ là vui vẻ cả làng rồi! Người đầu tiên “hốt” được tôi ở đất Trung Hoa là 2 cậu người Việt mới ghê chứ haha!

Đến ga tàu thì cũng đã hơn 20h rồi, ga tàu của nó hoành tráng như Tân Sơn Nhất nhà mình, nếu không biết, tôi bịt mắt dẫn bạn vào khu nhà chờ của nó cho xem, không nghĩ là sân bay mới lạ!

Tôi vào mua vé, bà chị tôi phụ trách trông mớ hành lý. Ý thức xếp hàng của họ rất tốt. Thấy tôi cầm quyển guide book tiếng Anh thì người đàn ông nọ vẫy tôi lại và hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi thầm đoán ông này hẳn là cò xe tàu như mấy anh chị đoàn Lệ Giang nói đây, tôi định bụng sẽ trả lời rồi hỏi ông tay quầy nào bán, để tự mua, không cần thiết phải mua của ông ta. Ai nhè, ông ta lương thiện thật, dẫn tôi lại đúng quầy và ra hiệu cho tôi cứ chờ và mua ở quầy này là đúng nhất vì cô bán vé này biết tiếng Anh. Anh chàng sinh viên trước mặt tôi khi quay sang biết tôi là người nước ngoài thì lại nhường tôi mua vé trước (mặc dù tôi không có biểu hiện gì của vội vã hay đề nghị). Haizza, về sau này tôi cứ ngỡ ngàng trước sự nhiệt thành của người Trung Quốc mãi không thôi, đúng là trải nghiệm và cảm nhận mỗi người mỗi khác, hành trình của kẻ lữ hành này suôn sẻ hơn chăng? Hehe!

lười
14-05-2011, 23:28
“Hết vé ngồi mềm”, cô bán vé vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại. Tôi thấy cô này dường như thích bắn tiếng Anh lắm ạ, vì khi tôi cố gắng nói tiếng Hoa thì cô ta cứ nói tiếng Anh suốt haha! Quay lại hội ý cùng bà chị, hai chị em nhẩm đi tính lại thì nếu giờ này có bắt xe qua trạm xe miền đông thì chi phí lại cao hơn, cuối cùng quyết định mua vé nằm cứng tầng giữa với giá 147 tệ, khởi hành chuyến lúc hơn 22h đêm, tôi không nhớ chính xác số phút hhehe.

Suy nghĩ về mớ hành lý mang theo, tôi quay ngược lại hỏi cô ta xem có cho chúng tôi ký gửi hành lý được không? Cô ấy hội ý với 1 vài người bán vé khác nữa và chỉ tôi đi ra cửa về phía bên phải đi thẳng đến cuối thì sẽ thấy chỗ gửi hành lý. Tôi hỏi có miễn phí không, cô ta gật đầu! Tôi cảm ơn rồi quay đi, cô ta hỏi vọng lại, tôi là người quốc tịch Nhật?! Tôi lại lắc đầu trả lời bằng tiếng Hoa cái câu quen thuộc “wo shi Yue Nan ren” haha! Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên và bảo tôi trông giống người Nhật hơn, e hèm!

Kéo mớ hành lý đi về phía cuối dãy nhìn chung không hẳn là một ý hay, vì khi lên tàu chúng tôi cũng phải quay lại đấy để kéo lại phía ga tàu. Thôi, đành đi sang đường kiếm quán ăn là xong. Tôi gặp một thanh niên Trung Quốc đang dừng xe trước nhà ga, tôi hỏi cậu ta biết tiếng Anh hay không, cậu ta gật đầu ấp úng và nói là biết được một ít. Tôi đoán cậu này là sinh viên đây, vì khi tôi hỏi chuyện, cậu ta hiểu rất nhanh nhưng chả nói được nên lời, cứ biểu diễn động tác là nhiều (hệt như việc học tiếng Anh ở quê tôi, khá lắm thì sinh viên chỉ nghe hiểu được, mà giao tiếp thì kém quá, phản xạ còn chậm lắm!) Rốt cuộc tôi cũng nắm được thông tin là cái KFC gần nhất cũng phải cách 2km! lôi hành lý đi trong trời rét thế này đến đó thì có khi hết muốn ăn hehe! Xie xie cậu ta rồi tôi cũng dong đi kiếm quán khác!

Tôi tạt vào quán ăn của một người Trung Quốc, thử món mì qua cầu, nhìn nó giống với hình ảnh mà tôi thấy trên ttvnol mà các chị, các chú share cho tôi xem, giá 20 tệ! Tôi không hạp khẩu vị lắm với món này, nước dùng rất cay nhé, nhưng sợi mì thì nhạt nhẽo quá (hay tại quán làm dở ta?!). Trong lúc ăn thì họ cứ nhìn chúng tôi suốt, khách trong quán cũng vậy, chắc họ đang phân vân không biết chúng tôi là người gì đây hehe! Bà chị tôi bảo họ nghĩ chúng tôi không có tiền Trung Quốc để thanh toán không ấy mà, nhưng khi tôi móc tiền ra thanh toán thì họ “ah” 1 cái rõ to miệng bảo là thì ra tôi có nhiều tiền Trung Quốc quá?! Ơ, chả nhẽ tôi lại xài tiền Việt ở đây hehe! Tốn có hơn 10 tệ cho cái bát mỳ đó, vài cái bánh và 1 quả trứng hehe! Rẻ hơn nhiều so với giá 20 tệ mà tôi được giới thiệu từ các anh chị đi trước! Kinh nghiệm ở đây là nên dùng tiếng hoa trong giao tiếp nhiều nhé, và hãy khi ăn hãy ngó nghiêng cái menu dán trước tủ kính hay biển hiệu của họ, họ sẽ nghĩ chúng ta biết tiếng và không dám chặt chém đâu.

No bụng rồi, chúng tôi lại kéo va li xành xạch quay về nhà ga. Phải soi hành lý nữa! ở Trung Quốc cứ đi tàu xe là lại soi hành lý thôi, thủ tục hệt như sân bay mình hehe! Khi hỏi 1 cô nhân viên về các chữ hoa trên vé của tôi thì cô ta tự dưng nói như quát vào mặt tôi ấy, tôi có thấy cô ta liếc xéo tôi và lầm bầm bằng tiếng Hoa, chắc chửi tôi kiểu như đồ dốt đặc hay sao ấy hehe. Mà không sao, tôi chẳng nghe được gì, kệ, có mà chửi tôi bằng tiếng Việt, chứ chửi tiếng Hoa tôi không biết mà có khi làm tôi vui thêm vì giọng điệu xí xồ hehe!

Tôi lên đúng giường của mình, nhưng rủ bà chị tôi bày trò cướp giường tầng 1 như cô bạn Lisa của tôi với chiêu “người nước ngoài giả câm điếc” hoho. Ai dè người ta hỏi tiếng Anh là tôi phản xạ trả lời ron rót ngay, hic, thế là lộ chiêu, tôi phải trèo lên đúng chỗ của mình. Trèo lên rồi tôi chỉ kịp giấu cái túi tiền của mình vào chỗ kín rồi là đánh một mạch chả biết trời trăng gì…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62446&d=1306951136

Mai tôi sẽ đến Lệ Giang – một miền đất tôi đã mong chờ từ tháng 8 năm ngoái, rồi vỡ kế hoạch ở tháng 10, nhiều lo lắng trước tháng 3, và rồi tôi đã có thể lên đường đến với nó đúng mùa xuân năm nay. Mùa này, hoa đào đã nở rộ, khiến lòng kẻ ngao du bắt đầu bịn rịn những cảm xúc hoang đường… và giờ tôi với Lệ Giang, đêm nay chúng tôi chỉ còn cách nhau đúng một giấc mơ mà thôi…

paven
15-05-2011, 08:03
Con đường này xấu nhưng được cái cảnh núi non và đất trời cứ ngây ngất mãi không thôi. Do núi liền núi, xếp tầng tầng lớp lớp nên cái nắng ở đây thú vị lắm các bạn ạ, khi thì nắng chói chang như giữa trưa còn khi thì trời cứ râm râm ui ui như là chạng vạng tối ấy. Đó là sự thay đổi sáng tối thú vị khi xe tôi len lỏi qua từng khe núi. Và nếu có thiên đường thì hẳn thứ ánh sáng này là một đặc ân cho trần thế…

https://i1199.photobucket.com/albums/aa479/kashvn/yunnan/img_0068.jpg



Ảnh đẹp, văn hay thế này thì lười không được phép lười rồi. Tiếp lười ơi! Sau đêm ấy, Lười gặp gỡ giấc mơ như thế nào???

tato
15-05-2011, 11:03
Khoảng 19:30, xe đến được bến miền đông của Côn Minh, lúc này nhiệt độ bên ngoài khoảng 11 độ C. Tôi bước ra cái xe là bị sốc nhiệt ngay, vì trong xe chỉ khoảng 20 độ thôi ah! Sau khi lấy mớ hành lý ra, tôi quay sang bắt chuyện 2 cậu ViệtNam. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết chúng tôi là người Việt lại nói giọng miền Nam, ở tít cái miền Tây sông nước nữa chứ hehe! Ban đầu tôi muốn tự bắt taxi về nhà ga tàu hỏa Côn Minh cơ, nhưng họ nhiệt tình kiếm bác tài cho tôi làm tôi không thể từ chối, thế là nhảy tọt lên 1 xe không công-tơ-mét với giá 40 tệ! Ai nhè đâu lầm nhé, sau này tôi đi taxi thì biết đoạn đường này chỉ khoảng 25 – 30 tệ là vui vẻ cả làng rồi! Người đầu tiên “hốt” được tôi ở đất Trung Hoa là 2 cậu người Việt mới ghê chứ haha!



Còn mình từng là nạn nhân của 3 "bác" Việt Nam :D . Điều thú vị nhất trong chuyến đi của mình là có lần share taxi với một đám, mình định đưa tiền trước cho bác tài thì bị 2 ông American sạc một trận :)) 1 bác còn kể về kinh nghiệm xương máu nữa chứ :) chắc thấy mình gà quá nên kêu taxi đưa đến GH rồi họ mới đi. Ko biết nên buồn hay vui

Lười viết tiếp đi (c), mình cũng dự tính đi cung đường của bạn

lười
16-05-2011, 13:58
@Paven: lười đi tiếp, đi tiếp đây! :D
@tato: vui thật haha, cung này nhiều anh chị trải tuyến đi được rất nhiều nơi, lười vì quá "lười" nên chuyến này cứ chằm chằm vào Lệ Giang thôi tato ơi :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::

Phần 5: Khám phá Đại Nghiên

Có thể nói chuyến tàu từ Kunming đến Lijiang là chuyến tôi ngủ ngon nhất trong số các lần phải qua đêm trên tàu xe. Chẳng mộng mị, chẳng buồn trở mình, chẳng phàn nàn hay để ý đến cái bụng đói nữa. Chắc là tôi đã mệt lả vì suốt 2 ngày hết vận động tay chân rồi đến mồm miệng, chắc cũng vì vậy mà khi đến Lijiang cân nặng tôi hụt hẳn 2kg chứ chẳng chơi, tiêu hết mỡ rồi còn đâu hehe…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62485&d=1306988922

Tiếng ồn của vài người TQ làm tôi thức giấc, suýt đá rơi cái túi hành lý tôi để dưới chân vào bọn họ rồi. Tôi cảm thấy ngột ngạt và nhìn xéo xuống giường tầng 1 ngang tôi, một bà TQ đang chơi game trên điện thoại với điếu thuốc phì phà khói, thế là hiểu!

Ga tàu ở TQ tôi thấy họ chú trọng ngay cả việc lên xuống tàu của khách nữa, nếu như tàu hỏa mình thì nó cao nghều nghệu, ai mà vác hành lý nặng thì phải bê lên bậc thang cũng đuối, còn tàu TQ thì mặt đường ga song song luôn với sàn tàu hỏa, chỉ việc kéo qua bình thường thôi, nếu có lên xuống bậc thang thì cũng có hẳn 1 dãy trượt để dễ đẩy hành lý mà không cần phải khuân vác. Tuy nhiên đều giống nhau ở chỗ khâu soát vé, soát vé lúc lên và thu vé lúc xuống tàu. Tôi cực kỳ ghét cái này, không phải vì thu lại vé làm tôi ghét đâu, mà là họ (VN lẫn TQ) đều không có lấy 1 ghi chú nào trên vé nói rằng họ sẽ thu lại khi xuống tàu, mà nếu có ghi chú đó rồi thì cũng phải luôn luôn phát loa nhắc khách, không thì gây rất nhiều phiền hà khi khách xuống mà quên mang vé xuống hoặc bỏ đâu mất! haizza.

Tôi vừa bước ra khỏi ga thì 1 hàng cò hotel vây quanh lấy tôi, họ nói thì mặc họ, một phần do tôi không hiểu, còn cái tôi hiểu tôi cũng giả câm không trả lời. Mà vui lắm, họ thấy tôi im re nên tưởng tôi không biết chút tiếng hoa nào, tôi nghe họ bảo là mời tôi giá 120 tệ đi, rồi tôi trả giá xuống thế nào cũng dính, tôi có trả 50 tệ thì vẫn dính haha! Tôi mắc cười quá nhưng lo cười không thì chắc tôi trễ chuyến bus mất. Từ ga tàu Lijiang bạn phải bắt chuyến bus số 13 để vào Đại Nghiên (Dayan) cổ trấn nhé!

Lúc đầu tôi nghĩ mình phải ra ngoài đường lớn để bắt xe bus cơ, nhưng linh tính mách tôi nên hỏi người bản xứ cái đã cho chắc ăn, dù sao lôi đi lôi lại mớ hành lý làm tôi cũng mỏi cả vai và chân rồi. Tôi chạy ù đến hỏi mấy cô cậu trẻ đang ngồi trong chốt kiểm soát, thì ra là bus sẽ chạy thẳng vào khu đỗ xe của ga tàu này luôn, chỉ cần đợi ở đây khi bus tới thì lên thôi, không cần phải ra đường lớn! linh tính tôi cũng hay thật :)).

Mà vừa hỏi xong thì xe số 13 cũng trờ tới, mấy cô cậu TQ tưởng tôi không biết nên nhanh nhảu chỉ trỏ ra hiệu tôi phải lên chuyến đó. Đấy, người TQ tôi gặp thật thà lắm ;)! Chen nhau lên xe là sở trường của tôi mà, nên dù có cái vali và mớ hành lý cồng kềnh thì tôi cũng chen lên một cách thuận lợi, đi xe bus vào tới Dayan luôn chỉ có 1 tệ nhé, bỏ luôn tiền vào hộp ngay cửa xe (để đi xe bus phải chuẩn bị 1 mớ tiền lẻ giấy 1 tệ, không ai thối cho mình khi có tiền lớn đâu). Tôi lên thì có bỏ tiền, còn bà chị tôi cứ thế mà lên thôi, sau này hỏi thì bà chị tôi nói là chị ấy quên và không bỏ tiền vào, vậy mà bác tài cũng cho ngồi :D! Dạo trước tôi nghe nói ở Sài Gòn có thí điểm 1 vài chặng thu tiền bằng hộp tự động thế này, nhưng nhiêu khê phết, đa phần là do ý thức người dân thôi, họ chưa được tuyên truyền, và ngay cả người tài xế cũng rất lúng túng, ngay cả cái máy tự động nhiều khi cũng lên cơn nên đến giờ thì ngưng luôn rồi!

lười
16-05-2011, 14:14
Trên xe, tôi nhanh chóng bắt chuyện với vài người khách, để hỏi họ bến nào thì tôi nên xuống (vì lúc này tôi bị đẩy về phía sau xa với bác tài xế quá rồi, nếu không tôi dặn bác ấy là xong). May là có một cô bé nói được tiếng Anh và một bác hay khều móc hehe! Cô bé nói tiếng Anh bảo tôi là “right way”, tôi tất nhiên biết mình đi đúng chuyến rồi nhưng tôi muốn cô ấy hãy nói cho tôi biết nên xuống ở trạm dừng nào để vào cổ trấn kìa, cô ta xổ tiếp tiếng Anh mà trình độ của tôi chả hiểu hehe! Đành quay sang chơi tiếng Hoa, cô ta cũng không hiểu ý tôi muốn gì, bác TQ bỗng khều móc và ra hiệu là bác ấy hiểu ý tôi và sẽ nhắc tôi khi đến trạm đó. Trên xe, hễ tới trạm dừng là bác ấy lại khều tôi 1 cái, ra hiệu bảo là chưa đến đâu, chờ! Hehe

Trạm dừng mục tiêu đã đến, bác ấy ra hiệu bảo tôi xuống, đi thẳng và rẽ trái vào cổ trấn. Vội vẫy tay chào mọi người, rồi chúng tôi tiếp tục đi tìm hostel. Cái hostel tôi đặt thật ra rất dễ tìm, chẳng hiểu vì sao mọi người trên trang hostelworld cứ bảo là vị trí khó tìm?! Ah, mà tôi biết vì sao rồi, vì cái bản đồ trên Lonely Planet (LP) ghi chú sai haha, vào đêm trước khi đi, tôi mới phát hiện ra cái bản đồ này có vấn đề, chuyện là có đến 2 cái hostel thuộc tổ chức YHA ở Lijang, một cái ở Shuhe (Thúc Hà) và 1 cái ở Dayan (Đại Nghiên) , sách LP đã đảo tên của 2 cái hostel này cho nhau gây ra nhầm lẫn vị trí như trên keke! Khi đến đây tôi cứ ngỡ mình lạc vào nhà người Tạng, vì mảnh bình phong hơi hướng Tạng giáo chặn ở lối vào!


Lối vào hostel (chụp ban đêm)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62486&d=1306991721

bên ngoài hostel

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62476&d=1306988082

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62494&d=1306991919


Đến hostel khá sớm, hầu như khách du lịch chưa ai thức đâu, chỉ có chị quản lý ở đấy. Do có đặt chỗ trước nên thủ tục gọn lẹ lắm, thanh toán hết 1 lần tiền phòng 3 đêm luôn nhé, giá 25 tệ/người/đêm, cộng thêm ai cần tủ khóa cá nhân thì đặt cọc thêm 50 tệ/ tủ/ chìa khóa, khi check out họ sẽ trả lại cho mình. Tủ khá rộng, cái vali to đùng của bà chị tôi mà còn chứa được nữa là hehe! Trong khi tôi làm thủ tục thì bà chị tôi đi một vòng quanh và chạy lại nói với tôi rằng WC và bathroom đều rất ok. Chúng tôi do được ngủ ngon trên tàu nên sáng nay thấy người nhẹ hơn nhiều, dù sao khí trời lạnh thế này cũng dễ chịu lắm. Do đến sớm nên phải đợi đến khi khách trả giường (dorm) thì mới vào được, khoảng 12h!


Giường dorm 25 tệ/đêm đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62489&d=1306991721

Góc đọc sách ở phòng sinh hoạt chung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62475&d=1306988082

Nhạc cụ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62488&d=1306991721

zhou
16-05-2011, 15:04
Mai tôi sẽ đến Lệ Giang – một miền đất tôi đã mong chờ từ tháng 8 năm ngoái, rồi vỡ kế hoạch ở tháng 10, nhiều lo lắng trước tháng 3, và rồi tôi đã có thể lên đường đến với nó đúng mùa xuân năm nay. Mùa này, hoa đào đã nở rộ, khiến lòng kẻ ngao du bắt đầu bịn rịn những cảm xúc hoang đường… và giờ tôi với Lệ Giang, đêm nay chúng tôi chỉ còn cách nhau đúng một giấc mơ mà thôi…[/CENTER]

Thanks Lười vì những bài viết rất hay -
Những suy nghĩ trên làm mình nhớ lại chuyến đi đầu tiên đến LG của đoàn mình , khi chuẩn bị mọi thứ đã hòm hòm , Một bạn đoàn mình sung sướng thốt lên " Lệ giang ơi anh đến với em đây !!!" và bị phản pháo thành " Lệ Giang ơi con đến với bà đây "@^@ Vì Bà Lệ giang đã 800 tuổi rồi :-)).

lười
16-05-2011, 18:01
@Zhou: Haha, cảm ơn chị đã ghé xem và chia sẻ, Lệ Giang này chỉ mong long nhong ở đó cả tháng trời chỉ để nằm phơi nắng đọc sách, la cà nghe nhạc và đạp xe qua các làng thôi :D. Chị có hồi tưởng gì thì vào chia sẻ tiếp cho em hình dung chuyến đi đầu tiên ấy của chị với nhé, em mà độc diễn hoài thì bắt đầu lên cơn "lười" mất hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::

Trong lúc canh hành lý cho bà chị đi “giũ bụi đường” thì tôi online máy tính cập nhật vài tin báo bình an. Tiện nghi trong phòng sinh hoạt chung rất đầy đủ, có máy nước nóng lạnh, có sẵn sách hướng dẫn, brochure du lịch, bản đồ, wifi, máy tính, trà miễn phí lun nhé, và cả bánh sandwich phết mứt cũng sẵn luôn, chúng tôi được sử dụng toàn bộ bếp với bếp điện từ, lò nướng; phòng tắm thì có máy sấy tóc, máy nước nóng, bồn rửa mặt, riêng máy giặt thì tính phí 8 tệ 1 lần sử dụng! Với tôi thế là tuyệt vời rồi. Ah, các chén, ly tách cứ sử dụng thoải mái nhé, nhưng dùng xong thì phải tự dọn dẹp và chùi rửa, có cái bảng thông báo viết tiếng anh tôi dịch lại: “vì mẹ bạn không có ở đây nên hãy tự dọn dẹp” hoho.


Đối diện phòng sinh hoạt chung là quầy tiếp tân nho nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62492&d=1306991919

Phòng sinh hoạt chung nhìn từ cửa vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62490&d=1306991721


Có một cậu thanh niên mặc áo khoác hồng cứ quanh quanh chỗ tôi suốt, tôi đoán cậu ta là người của hostel vì nghe chị quản lý gọi làm này làm kia, mà làm xong rồi thì cậu ta lại quẩn quanh tôi. Tôi ngước lên chào bằng tiếng hoa, cậu ta cũng tươi cười chào lại tôi rồi xổ ra 1 tràng tủng xẻng tả bí lù haha … tôi đực mặt ra luôn, xua tay bảo “dui bu qi,wo bu tong ni shuo shen me, wo shi yue nan ren” (nghĩa là xin lỗi, tôi không hiểu, tôi là người VN mà). Cậu ta ah rõ to một tiếng rồi gãi đầu lủi đi, miệng lầm bầm mà tôi nghe được rằng cậu ta đoán tôi là người Thái cơ đấy haha! Lại lộn quốc tịch, thế là ở Kunming tôi thành người Nhật, khi đến Lijiang tôi lại thành người Thái mất rồi haha.


Góc "làm việc" của tôi ở Lệ Giang hehe!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62487&d=1306991721

Từ phòng sinh hoạt chung nhìn ra khoảng sân đầy nắng của hostel

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62491&d=1306991919

Trời có nắng nên dù nhiệt độ lạnh cũng thấy ấm áp lắm, bụng đói meo, bà chị tôi cũng đã tắm xong với gương mặt rất ư là thoải mái và hài lòng. Chị ta đề nghị nên ăn sáng bằng ngũ cốc, sữa và mì mama mang theo, tôi đồng ý ngay, vì tôi muốn mớ hành lý nó xẹp xuống mà hehe!


Bữa sáng đầu tiên ở Lệ Giang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62477&d=1306988082


Nhưng trước khi ăn sáng tôi phải đi cho nước lên người mình đã, nghĩ lại thì 2 đêm liền tôi đâu có đụng đến giọt nước nào, phải giũ bụi đường thôi! Mà không biết ai mở nhạc trong hostel hay ghê, đúng ca sĩ tôi thích luôn ấy chứ - tiếng Joanna Wang khào khào bên tai...giai điệu "times of your life" (http://www.youtube.com/watch?v=76olBh3UHKA&feature=player_embedded)...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62478&d=1306988082

"Good morning, yesterday,
you wake up and time has slipped away
and suddenly it's hard to find
the memories you left behind
Remember? do you remember?..."

lười
16-05-2011, 20:08
Tắm rửa ở xứ lạnh quả là cảm giác khó tả, tôi nhớ đến lần tôi đi Thanh Hóa cũng vậy, năm đó là cuối năm 2007 khi tôi đi bụi một mình ra xứ Bắc ngay dịp gần giao thừa tết âm lịch. Khi đến Thanh Hóa tại nhà người bạn, tôi dám xối cả gáo nước lạnh vào đầu giữa cái lạnh khoảng 8 độ c, tôi lúc đó tưởng như đang xối cả cục nước đá vào người mình, cảm giác tê tái chạy rần khắp người. Nhưng đâm lao phải theo lao, cuối cùng tôi bước ra với cơ thể tím tái làm cả nhà bạn tôi một phen hoảng hốt hehe! Ôi, Lệ Giang cũng lạnh…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62533&d=1306998289

Sau khi tắm – táp xong thì tôi bắt đầu đi khám phá cổ trấn Dayan, đầu tiên là thẳng tiến quảng trường Tứ Phương. Ban đầu tôi còn đi theo bản đồ nhé, nhưng sau đó thì nhận ra điều đó không cần thiết lắm! Ở đây người ta làm công tác thông tin rất tốt, cứ mỗi góc quanh sẽ có một bảng gỗ hướng dẫn và hiển thị vị trí đang đứng. Hơn nữa, đôi khi còn cả bảng điện tử cảm ứng tìm thông tin du lịch ở Lijiang luôn, thật biết làm du lịch, không thua kém gì Thái hoặc Sing.


Đường phố Dayan


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62533&d=1306998289

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62536&d=1306999269

Đố ai tìm ra con mèo đen hoho

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62534&d=1306999269

Chùm lục lạc nhiều màu sắc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62537&d=1306999269

Thế rồi tôi cứ đi ngược, đi xuôi không thèm hỏi đường ai cả, lâu lâu dừng lại tám một chút cho bà chị chụp hình với mấy chú chó dễ thương ở Lệ Giang. Mà công nhận chó ở Lệ Giang hiền thật, điều này làm tôi đỡ lo cho bà chị. Chả là bà chị tôi có cái tật thấy chó ở đâu là nhào tới ôm lấy ôm để, một trong những lý do mà chị ấy đến Vân Nam này cũng vì con Ngao Tạng đấy ạ. May mắn là không gặp, chứ tôi thừa biết loài chó này tuyệt đối trung thành chủ và hung dữ thì khỏi nói! Nhỡ nó cạp bà chị tôi một phát thì abcxyz…có trời mới thấu hehe!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62511&d=1306995906

“Đường nào cũng về La Mã”, ở đây La Mã là quảng trường Tứ Phương – trái tim của Đại Nghiên. Ôi người, toàn là người, khách du lịch đâu mà lắm thế không biết, nhưng rất vui khi nghe đủ thứ âm thanh tủng xẻng lạ hoắc, hòa lẫn trong đó là tiếng nhạc, tiếng nhạc “di da di da..” không lẫn vào đâu được của Lệ Giang… ai đã từng nghe thì chắc chắn không bao giờ quên …


Một góc QT Tứ Phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62535&d=1306999269

likemoon
16-05-2011, 20:15
Hình đẹp, bài hay...viết tiếp nhé lười :))

paven
16-05-2011, 20:22
Lười viết càng lúc càng hấp dẫn. Cứ mỗi lần vô mạng tìm tài liệu cũng phải phượt ngang trang Lệ Giang mà ngắm nghía và đọc cho đỡ ghiền :D

Thật ra được "long nhong ở đó cả tháng trời chỉ để nằm phơi nắng đọc sách, la cà nghe nhạc và đạp xe qua các làng" là niềm ao ước bao của bao người đó lười ơi. Phượt và sống chung với phượt.

Tiếp đi lười ơi, mọi người có vẻ hào hứng lắm. Không được lười đâu đó :D

lười
16-05-2011, 20:37
@likemoon: Vâng, cảm ơn chị likemoon đã ghé thăm, lười bò dậy viết tiếp đây :D
@Paven: Cảm ơn Paven đã khích lệ, mà này, Paven cũng đi tiếp Sing của nhà bên ấy đi nhé, lười cũng mong ngóng hoài đấy hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::

Trấn Đại Nghiên này là một trong 3 cổ trấn được UNESCO công nhận ở Lệ Giang, 2 trấn còn lại là Bạch Sa và Thúc Hà. Đại Nghiên còn được gọi là thành cổ Lệ Giang ấy, nhưng thành cổ này không có tường thành. Bởi thổ ti vùng này là họ Mộc đời nhà Minh, mà chữ Mộc trong tiếng Hán đóng khung xung quanh sẽ thành chữ “khốn”, do đó ông ta không cho xây tường thành. Nếu không lầm thì dòng họ này có con cháu là Mộc Thạch từng sang đánh Đại Việt ta ngày xưa trong trận Chi Lăng – Xương Giang, không nhớ rõ vì tôi ngu môn sử lắm, có ai nhắc bài tôi không? hehe!


Một tí hoa vàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62510&d=1306995906

Cô bé này chăm chỉ ghê, vừa học bài vừa bán hàng đấy!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62515&d=1306995906



Đại Nghiên này có hệ thống kênh rạch rất tuyệt vời, nước chảy liên tục ngày đêm nghe đâu là từ núi tuyết Ngọc Long, khi dòng chảy tiến đến trấn này, được gọi là Ngọc Hà. Dòng nước mát lạnh, nhìn rõ đến tận đáy, thiên nhiên sao mà ưu ái cho nơi này quá. Cá to cá nhỏ đủ màu sắc không bơi mà cứ đứng yên quay đầu về ngược hướng dòng chảy, lại gần mà chẳng thấy chúng có động tịnh gì, nghĩ là có thể đưa tay xuống vuốt vuốt được luôn ấy chứ, thật thích thú!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62516&d=1306996811

Rời quảng trường Tứ Phương, tôi đến Mộc Phủ nhưng lại không vào, cũng bởi một phần là đã tìm hiểu về nó kha khá rồi, ảnh ọt thì xem ké các đoàn đi trước, quá ư là nét! Phần còn lại to hơn chính là giá vé vào của nó, ôi giời, những 60 tệ! (không biết tôi nhớ đúng không?! (Tôi có ghi chú trong guide book nhưng tôi đã “tặng” lại cho hostel ở Kunming rồi). Thế là chỉ chụp vài phát đánh dấu sau đó lại lang thang đi bộ tiếp phố cổ Dayan.


Hàng sư tử đá trước Mộc Phủ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62514&d=1306995906


Khi tôi đang mải mê với con đường lát đá nhẵn mịn, những mái ngói xô nghiêng, và những câu hỏi còn chưa có lời giải đáp thì đâu đó, nhẹ thôi, tiếng hát trầm ấm hòa cùng âm thanh mộc mạc chẳng khác đâu được của guitar vang lên. Tôi dừng lại một lúc, rồi “đi theo tiếng gọi âm nhạc”…Một quán cofe nhỏ, chỉ chừng 6 cái bàn, trên bàn là những chậu hoa tươi rói, có 1 anh nghệ sĩ đang say sưa hát live… Điều này thật sự làm tôi ngạc nhiên bởi tôi không cho rằng đấy là hát live đâu! Cả ngày hôm đó tôi lại gặp thêm nhiều tiếng hát mê mẩn lòng người nữa… Đó có phải là lý do mà ai đó trên diễn đàn LP đã nói: “Lệ Giang, ắt hẳn là thiên đường của những nghệ sĩ ẩn danh”.


"Bắn" nhầm nghệ sĩ rồi haha!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62513&d=1306995906

Đi hoài cũng đói, chúng tôi ghé lại một hàng bên đường mua xâu cá chiên 3 tệ/xâu, theo bà cụ bán hàng thì cá này được bắt từ dòng suối chảy khắp Dayan, nhỏ xíu và trông như cá cơm, chiên lên rất giòn và ngon hơn nhờ thứ bột cay đặc trưng của vùng Vân Nam này. Bà chị tôi muốn mua về để thí nghiệm các món ăn Việt Nam, thế mà lúc về lại quên mất!


Thức ăn vặt phổ biến đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62512&d=1306995906

lười
16-05-2011, 21:24
Lệ Giang, đi vào mùa xuân thì hoa nở khắp nơi, đâu đâu cũng có hoa, nhà nhà trồng hoa, người người tỉa tót cho hoa. Bà chị tôi thì mê thiên nhiên kinh khủng khiếp nên gặp hoa hòe là lại lao đến chụp lấy chụp để, ý là mới bắt đầu ở Đại Nghiên, chứ lúc qua Thúc Hà, tôi phải đi theo chị ấy đến mỏi cả chân chỉ vì cánh đồng hoa cải vàng rực xa tít tắp tận nơi kia kỉa kìa kia :D! Vài bức ảnh về hoa ở Đại Nghiên nhé…


Hoa hồng leo ngẩn ngơ trên đầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62522&d=1306996997

Những cánh hoa đào mỏng manh trước cửa Mộc Phủ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62519&d=1306996997

Chậu hoa nhà ai đây?!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62517&d=1306996997

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62520&d=1306996997

Bụi hoa tím một màu rất… tím!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62521&d=1306996997

"Đóa hoa" khác của Đại Nghiên, suốt những ngày ở đây, khi nào chúng tôi đi ngang cũng thấy cô ấy ngồi trước cửa hàng và làm việc suốt thôi. Bà chị tôi nói có lẽ mệt quá nên "đóa hoa" này hơi thiếu nước hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62518&d=1306996997

lười
16-05-2011, 23:59
Chế độ mẫu hệ của người Nạp Tây thật là đặc biệt. Tôi thấy nhiều người phụ nữ Nạp Tây mang dáng vẻ nhọc nhằn nhưng cũng ánh lên cái nhìn đầy mạnh mẽ, bao gồm cả sự cương quyết của cánh đàn ông. Với xã hội của họ thì việc gánh trên vai trách nhiệm của gia đình đã là điều hiển nhiên tự bao đời rồi, đàn ông chỉ mỗi việc tắm nắng chơi cờ, thưởng hoa hay chăm sóc... chim chóc…

Tôi không biết là mình đang có cảm giác thế nào khi nghĩ về chế độ này nữa, thương cho thân phận người phụ nữ, mà nếu thay đổi đi tập tục bao đời nay tức là mất đi cái văn hóa bản sắc đã làm nên xã hội của người Nạp Tây. Mà tôi cũng không nghĩ cánh phụ nữ Nạp Tây thay đổi điều đó đâu, từ trang phục họ mặc cho đến chiếc mũ xanh xanh ai cũng như ai, cho thấy niềm tự hào dân tộc của họ, và dù xung quanh có đổi thay đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng thay đổi bản sắc riêng của người Nạp Tây.


Ban đầu chỉ thấy dáng hình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62530&d=1306997517

Kiểu này thật bí hiểm và … “ăn ảnh” hoho

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62531&d=1306997517

Đã già nhưng ánh nhìn thật cương nghị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62528&d=1306997517

Và cũng có nụ cười tươi rói thế này :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62527&d=1306997517

Còn cánh đàn ông? Vui thú với chim đây hehe, rất phởn nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62529&d=1306997517

KevinAuto
17-05-2011, 05:32
Bài viết và hình ảnh hay quá , phải tham khảo tư liệu để tháng 10 này xuất hành thôi !!! ... thanx a

lười
17-05-2011, 12:00
@KevinAuto: cảm ơn bạn ghé chơi, Vân Nam đi mùa thu thì còn gì bằng, thích thế không biết hehe :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::

Vài bạn viết mail hỏi tôi là “tại sao không đi Bắc Kinh, Hồ Nam hay Hàng Châu? Hàng Châu mới là Venice Châu Á!”. Tôi cũng không biết phải trả lời ra sao, mỗi nơi mang một hình hài, dáng dấp và sự cảm thụ riêng biệt chứ. Nhưng có lẽ chính xác hơn là tôi bị thu hút bởi những bức ảnh cùng với giai điệu thật hay mà một vài lần tôi tha thẩn search được trên youtube, rồi sau đó tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần…

Giờ đến đây rồi, thấy lựa chọn của mình có sai đâu, đã thấy bình yên trên từng bước đi. Cảm nhận cái lạnh tím tái cả da mà vẫn mở to miệng thổi phù phù ra khói một cách thích thú. Không biết là do thiên nhiên “ru” tôi quá hay sao mà tôi cứ cảm tưởng người dân ở đây đang sống một cách “chầm chậm” và hay "suy tư", kiểu như thế này..


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62541&d=1307000075

Còn đây là hội những người đàn ông đảm đang, hehe, anh này đang đếm túi hàng, thiếu một túi về vợ mắng haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62539&d=1307000075

Điệu con đi tắm nắng, có ai đó nhớ một thời được cha cõng trên vai không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62538&d=1307000075

Chắc lúc này mẹ nó giữ nên cha cười toe thế này hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62540&d=1307000075

paven
17-05-2011, 12:37
Điệu con đi tắm nắng, có ai đó nhớ một thời được cha cõng trên vai không?

https://i1199.photobucket.com/albums/aa479/kashvn/yunnan/IMG_0307.jpg



Xem hình mà cứ tưởng đang xem một bộ phim TQ nào đó... bài viết gợi tả và khơi nhiều cảm xúc.

" đã thấy bình yên trên từng bước đi". Đồng cảm cho câu nói này. Với riêng Paven, cảm xúc phượt không gì đẹp hơn thế.

Tiếp lười ơi :)

lười
17-05-2011, 13:02
@Paven: Okay okay, đi tiếp, sẽ còn đi tiếp, đi dài dài Paven ơi haha!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::

Phụ nữ, đàn ông thì nói rồi, chụp rồi, còn mỗi trẻ con thôi nhỉ! Trẻ con thì đâu đâu cũng đáng iu và dễ thương hết. Đại Nghiên cũng đầy trẻ con chạy nhảy khắp phố, có đứa thì nhìn tôi tò mò đầy dò xét, cũng có đứa cứ khều móc tôi một cách nghịch ngợm. Những lúc đó cũng lo đùa với chúng chẳng ảnh iếc gì được hehe! Vậy mà chẳng lần nào tôi mang kẹo theo trên người, nhẽ ra phải thủ vài túi kẹo để dụ con nít chứ nhỉ?!


Có cậu chàng vừa bị bố mắng, mặt đang tươi rói bỗng trở nên lầm lì, nhìn thẳng đầy khiêu khích haha.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62543&d=1307000504

Bé trai khi bị mắng thì vậy, còn bé gái lại khác, nhíu mày và bắt đầu mếu máo rồi đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62545&d=1307000504

Trẻ con xứ lạnh thì được phú thêm đôi má hồng, đứa nào đứa nấy phũng phịu và được mặc thêm quần áo ấm nên cứ tròn lụi cả ra. Nhóc này bú hết bình sữa rồi, mắt cứ ngơ ngác nhìn anh chị chúng đang đùa giỡn!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62546&d=1307000504

Tôi gặp cô bé này đang ngồi nhịp trống theo nhạc trong một tiệm CD, ai đi rồi thì biết tiệm CD ở đây luôn có vài cái trống để khách và chủ nhân của nó “hòa nhịp” cùng nhau, nghe mộc lắm! Cô bé còn nhỏ nhưng nhịp rất đúng nhạc, ra vẻ điệu nghệ nữa, chưa kịp chụp lúc đó thì cô bé đã bỏ ngang chiếc trống, ào xuống đường chạy nhảy cùng lũ bạn rồi. Đúng là trẻ con :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62542&d=1307000504

Còn bé gái này đang thổi lấy thổi để cái bong bóng, bé làm tôi nhớ đến nhỏ em họ tôi hồi nhỏ. Lúc bé nó cứ xin tiền tôi mua bịch cốm, nó không ăn nhiều mà chủ yếu để dành mấy cái bong bóng xanh đỏ trong bịch cốm ấy. Rồi thể nào nó về cũng bắt cha của nó thổi hì hụi mấy cái bong bóng đó đến sưng cả môi. Có ai muốn thổi cho mình chiếc bong bóng xanh đỏ thời thơ ấu một lần nữa không?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62544&d=1307000504

Ở đây trời tối rất lâu, hơn 19h nhưng trời vẫn còn ửng sáng, sự thú vị của sự chênh lệch múi giờ đây mà. Những con đường phố cổ bắt đầu nhăm nhe khoác lên mình chiếc áo sáng rực.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62547&d=1307000504

Chị em tôi rẽ đúng đường về hostel, ăn tối một chút trước khi đi thăm một Đại Nghiên khác về đêm, những chiếc đèn lồng sẽ được đánh thức bằng thứ ánh sáng đầy màu huyễn hoặc, những bước chân bước trên nền đá ngày càng nhiều hơn, duy chỉ có một thứ âm thanh mà tôi lấy làm khó chịu đôi chút - sự ồn ào của các quán bar… trong cổ trấn!

lười
17-05-2011, 18:05
Bữa tối tại hostel vẫn là hộp ngũ cốc với các loại hạt, một ít trái cây khô và hộp mì to đùng của TQ, bổ sung thêm viên sủi C và cốc sữa nữa! Vậy là xong buổi tối. Chúng tôi ăn uống rất chừng mực, bởi những ngày đầu thì ý nghĩ tiết kiệm chi phí càng nhiều càng tốt cứ quẩn quanh trong đầu mà, tuy nhiên đến những ngày từ Lệ Giang về thì bắt đầu thả ga vụ ăn uống haha!


Khi trời còn nhá nhem

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62548&d=1307001134

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62550&d=1307001134


Dùng bữa tối xong, chúng tôi tiếp tục đổ theo dòng người ra phía Quảng trường (QT) Bánh xe nước. Đại Nghiên về đêm thật lộng lẫy, có điều đông người quá, được cái trời lạnh nên không cảm thấy ngộp ngụa giữa hơi người. Từ hostel đi thẳng, rẽ phải rồi đi cái cầu đá nhỏ, đi thẳng men theo con đường phía bên phải đi lát thì đổ ra đường chính về phía QT Bánh xe nước. Quán xá đâu đâu cũng khoác lên màu của đèn lồng sáng rực, dòng Ngọc Hà chảy ngày đêm, hai bờ liễu rũ, đường gì mà u hoài đến thế không biết. Bà chị tôi cứ tiếc cái tripod bị bỏ lại ở sân bay nên ảnh ọt cứ dựa vào “địa lợi” cả thôi. Đến trước 2 cái bánh xe nước to đùng ở QT thì nhận ra quá chừng súng ống đang lên ngòi chờ nổ. Bà chị tôi cũng máu me nhập cuộc, không cần tripod, chị đặt máy lên thành bê tông (“địa lợi” đấy) rồi cũng đứng chờ nổ hehe!


Súng ống, đại bác và tiểu liên đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62549&d=1307001134

Tôi đi quanh quanh đấy nhưng chốc chốc phải ngó nghiêng xem có che khuất tầm bắn của ai không, nhỡ bắn nhầm tôi thì sao. Từng vòng tròn người hò hét gì đó phía bên kia, sang ngắm nghía thì thấy họ đang cùng nhảy những điệu xoay vòng, vòng tròn càng lúc càng rộng, càng nhân lên khi những du khách hứng chí nhập cuộc. Tôi toan nhảy vào thì bà chị tôi trờ tới hỏi tôi mấy giờ rồi? tôi nhìn đồng hồ đã chỉ sang 20h hơn, tụt hứng, đành rời khỏi “bước nhảy hoàn vũ” của khu old town mà đi về phía new town hiện đại.


Quảng trường Bánh xe nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62552&d=1307001134

Bước nhảy hoàn vũ hehe!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62551&d=1307001134

Từ QT bánh xe nước đi thẳng ra đường lớn rồi rẽ phải, chúng tôi đi qua một giao lộ đông đúc, đầy rẫy những cửa hàng quần áo kiểu như Ninomaxx hay Blue nhà mình. Cảnh sát giao thông làm việc rất tích cực, dù có các cột đèn tín hiệu và ý thức sang đường của người dân chấp hành rất tốt.


Đường phố khu newtown

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62555&d=1307001588

Cảnh sát giao thông ở kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62554&d=1307001134

Tôi tự nhiên nghĩ đến giao thông ở Việt Nam mà chạnh lòng, có lần đọc một bài báo viết về góc nhìn của người phương Tây về giao thông của Việt Nam, họ ví von giao thông chúng ta như “những đàn linh dương đầu bò” chạy mãi không bao giờ dứt, và “đi bộ sang đường” của Việt Nam cần phải được cấp “bằng mạo hiểm” hahaha! Trong hành trình tôi cũng có hỏi vài người từng đi du lịch ở Việt Nam nghĩ thế nào về đất nước của mình, nói riêng về giao thông thì hầu hết ai cũng bảo đó là trải nghiệm thú vị…. Nhưng tôi nghi ngờ câu này quá, mấy cái WC kinh khủng của TQ cũng được các bạn ấy liệt vào dạng “trải nghiệm thú vị” đấy thôi!

lười
17-05-2011, 18:34
Đến giao lộ ngã tư đó, chúng tôi không sang đường mà rẽ phải tiếp tục đi bộ, hoa nở khắp nơi, về đêm vẫn nhận ra thứ màu sắc thiên nhiên đó. Đi qua một cây cầu, bà chị tôi muốn dừng lại để lợi dụng thành cầu làm tripod bắn tỉa một phần Đại Nghiên đang sáng ánh đèn.


Một Đại Nghiên tĩnh lặng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62553&d=1307001134


Tôi cứ đi tiếp một đoạn, gặp một đám teen TQ nhìn tôi với cặp mắt đầy tò mò hehe, chắc chúng thừa biết tôi là du khách nên một trong đám đó bị đùn đẩy về phía tôi, những đứa đùn đẩy thì luôn miệng bảo “shuo ba, shuo ba” (nghĩa là nói đi, nói đi). Nhưng tội cho đứa bị đùn đẩy, gãi đầu gãi tai mãi chỉ nói được “hello” với tôi hehe, tôi chào chúng bằng tiếng Hoa, chúng lại ngỡ ngàng như thể tôi là người Hoa vậy! Những con người ở xứ lạnh này đều có đôi má ửng hồng, nước da đẹp và tôi nghĩ thế hệ sau này của TQ có thể trạng vượt bậc hơn chúng ta nhiều. Tự nhiên tôi nhớ đến “sữa tươi” và lời của anh bạn làm trong ngành chế biến công nghiệp từng nói với tôi rằng: “Con em Việt Nam chúng ta đang uống một thứ ngon hơn nước một chút!”…


Sau khi qua cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62556&d=1307001932

Tôi dò dẫm và phát hiện ra một lối khác vào Dayan từ khu new town. Bước xuống vài bậc thang là thấy ngay 1 trạm cảnh sát bên tay phải. Khu này quá yên tĩnh, vắng vẻ, nhưng vẫn sáng ánh đèn, có lẽ người ta đang trùng tu hay xây dựng thêm gì đó vì tôi thấy đất cát, gạch ngói ngổn ngang. Tôi cứ bước đi một cách vô hồn, sự bình lặng trải dài theo bóng tối, có những thứ chừng như trầm mặc mà đằng sau là những câu chuyện dài…


Lặng lắm những bước chân nghe rõ mồn một

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62561&d=1307002036

Đi đâu cũng về “La Mã” cả, tôi lại rẽ đúng về hướng QT Bánh xe nước, vậy là từ đó tôi có thể tìm thấy đường về hostel sau khi rẽ lạc vài chặng. Mà cũng chẳng phải lạc đâu, theo bà chị tôi nói thì chúng tôi có biết đường đâu mà lạc haha.


Khu QT Bánh xe nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62558&d=1307001932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62562&d=1307002176

Chặng về mới để ý cái dãy thức ăn nhanh ở khu QT Bánh xe nước, chúng tôi hơi đói, cũng có ghé vào, nhưng bảng giá của nó đắt lòi, thà ăn vặt còn hơn. Tôi thì dứt cơn với KFC nhanh lắm, vì tôi chả ăn được các thể loại của loài lông vũ, nhưng bà chị tôi thì khác: yêu gà, thương gà, ăn gà đến độ có một thời bác sĩ cấm không cho ăn hehe, vậy nên dứt cơn cho chị ấy là tội lắm.


Kính thưa các loại gà!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62557&d=1307001932

Đêm dạo bước trên những con đường lát đá ấy, chẳng buồn chụp hình nữa, muốn thả trôi lòng mình theo thứ âm thanh xa lạ mà tưởng chừng quen thuộc. Tôi nghe thoáng đâu đấy tiếng nghệ sĩ hát live, anh ta hát jazz nghe rất phê, nhưng chẳng phiêu được bởi hàng tá quán bar đập tùng xèng nồi niêu xoong chảo phía bên kia! Ồn! Tự hỏi các cô dân tộc đang đứng phe phẩy mời khách kia có phải là người Bạch chính hiệu không nữa, điệu bộ sành quá đi. Nghĩ cũng đúng khi có lần đọc đâu đó người ta viết là “Lệ Giang thì phải đi liền, đi ngay kẻo hiện đại hóa tràn vào xô bồ cả lên”, và với Tây Tạng cũng vậy! Ai muốn đi nữa thì đi nhanh thiệt nhanh đi nhé! hehe

lười
18-05-2011, 00:26
Đêm nay ông trăng chơi trò vờn bắt, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bà chị tôi nói mình đang đi trong thời điểm mà mặt trăng trở nên to nhất, đúng hơn là gần trái đất. Theo bà chị tôi thì những ngày trăng to thế này thường xảy ra thiên tai ở những vùng từng bị trước đó, trường hợp ở Lệ Giang thì nó từng bị phá hủy một phần do động đất. Tôi cười xòa, trăng đẹp thế cơ mà, làm gì xảy ra thiên tai… (Khoảng vài tuần sau khi trở về, Vân Nam xảy ra trận động đất cách Tây Nam Dali khoảng hơn 200km).


Ông trăng đang núp lùm kia kìa hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62568&d=1307004212

Rồi thì cũng hiện ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62569&d=1307004291


Đường phố bắt đầu thưa người hơn, nhưng ánh sáng vẫn tràn ngập. Ai đó đang thả trôi giấc mơ của mình trên dòng Ngọc Hà bằng những cánh sen óng ánh.


Phố đã thưa người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62560&d=1307001932


Giấc mơ nào cho tôi?

[https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62559&d=1307001932

Chiếc xe này đang chờ người chủ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62570&d=1307004413

Người bán hàng ở đâu?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62571&d=1307004413

Về đến hostel, cậu nhân viên mặc áo hồng đang phơi vài tấm trải giường ngó thấy chúng tôi liền hỏi hôm nay chúng tôi đã đi đâu, tôi bảo chỉ đi vòng quanh thôi. Cậu ta cười và hỏi tôi có ăn gì chưa? Tôi bảo tôi thấy đói nhưng phải đi tắm rồi mới ăn. Tắm xong, lên phòng thấy bà chị đang ngồi online laptop up hình, tôi cũng muốn online mà chỉ có một máy nên tôi đi xuống phòng sinh hoạt để online máy của hostel. Cậu nhân viên và cô bé Zhang Lin (cô bé ở cùng phòng với tôi) đang trò chuyện cùng mọi người rất sôi nổi, nhưng toàn tủng xẻng cả thôi, tôi chẳng hiểu gì đâu! Thấy tôi xuống, Zhang Lin quay sang bắt chuyện bằng tiếng Anh, may quá, ít ra tôi cũng có người để tám rồi!

Chuyện là chúng tôi dự định sẽ đi leo núi tuyết Ngọc Long vào ngày hôm sau, nhưng nghe mọi người thông tin là cáp treo đang bảo trì và chưa thể đi được. Tôi hơi thất vọng một chút, vì núi tuyết sát bên đây thôi. Tôi ngồi máy tính online đến 23h thì mọi người đã về lại phòng hết cả rồi, nếu ở VN thì giờ này còn sớm chán đi chứ! Chỉ còn cậu nhân viên ở đấy ngồi ghi chép gì đó, lâu lâu cậu ta hỏi chuyện tôi bằng tiếng Hoa, nhưng tôi tiếng đực tiếng cái, có cái biết thì trả lời, cái không thì cứ cười trừ! Hỏi ra thì biết cậu ta tên là Xiao Ding. Cậu ấy tò mò làm thế nào tôi có thể viết và nói được tiếng Hoa (vì tôi có viết tên mình ra bằng tiếng Hoa cho cậu ấy xem), tôi bảo tôi biết pinyin và có thể tự học. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi tiếp tôi bằng tiếng Anh “bồi” theo kiểu: you travel here study. Vậy đó, tôi hiểu cậu ta nghĩ tôi là dân du học, tôi lắc đầu giải thích tôi chỉ đi bụi thôi. Cậu ta lúc này hình như chưa hiểu lắm về từ backpacker nên chỉ gãi đầu cười và “zen me shuo, zen me shuo” (nghĩa là “nói thế nào, nói thế nào đây”).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62572&d=1307004481

Trăng Lệ Giang hôm nay sáng lắm, thế là một ngày đêm ở đây sắp qua. Tôi ngồi giữa cái lạnh 4 độ c và nhiệt độ ngày càng hạ dần, uống hớp trà gừng mua được ở Lào Cai cũng thấy ấm bụng đôi chút. Đèn ở phòng sinh hoạt chung đã tắt, khoảnh sân lúc này chỉ còn mình tôi với bác chủ nhân của hostel này, ông ta đang rít thuốc lào và cũng ngắm trăng như tôi. Chợt Xiao Ding kéo ghế lại gần tôi, tay cầm chiếc điện thoại bật từ điển, có lẽ cậu ta muốn tám với tôi đây mà, haha…

Tommy_ngo
18-05-2011, 02:14
Thèm đi Lệ Giang quá , Bạn viết tiếp nhé . Bài viết đầy đủ và rõ ràng quá , hy vọng đọc xong rồi đi nhưng vẫn muốn bị lạc như Bạn (beer)

lười
18-05-2011, 14:26
@Tommy_ngo: Cảm ơn anh đã ghé xem, hy vọng anh đến đấy nhanh nhanh hehe, kẻo nó bị "cách mạng hóa" hết ấy :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::

Phần 6: Anh bạn Tiểu Đinh

Chuyến đi này, tôi quen được rất nhiều người bạn, nhưng dài ngày hơn cả là anh bạn Tiểu Đinh này. Hôm nay check mail, nhận được tin cậu ta đã đến được Lahsa. Tiểu Đinh nói cho dù hành trình là khó khăn nhưng anh ta sẽ bền bỉ vượt qua, anh ta chỉ dừng đi cho đến khi nào ngã xuống mà thôi…Tôi ngước nhìn trời, chẳng thấy ánh trăng nào cả, chợt nhớ đến trăng ở Lệ Giang, sáng rực cả khoảng sân hostel, nơi mà tôi ngồi giữa cái lạnh 4 độ C nhâm nhi trà nóng và xí xa xí xồ Anh Hoa lẫn lộn với cậu bạn hữu Tiểu Đinh…


Tiểu Đinh (áo hồng) và tôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62573&d=1307005047

Tiểu Đinh tên đầy đủ là Cao Tiểu Đinh (Gao Xiao Ding), người ở Trùng Khánh (Chongqing), hơn tôi 3 tuổi nên nhất quyết đòi làm “gege” (ca ca) và bắt tôi làm “didi” (đệ đệ), cậu này thoạt trông rất trẻ, bà chị tôi cũng nghĩ hắn không nhiều tuổi thế đâu.

Thêm nữa, tôi nhớ nhầm pinyin giữa Xing và Ding nên cứ nghĩ cậu ta tên là “Tiểu Tinh”, lại còn bảo tên tiếng việt của cậu ta là như thế, nhầm lẫn thật! Lúc mới đến hostel ở Lệ Giang (Lijiang), cậu này cứ bám lấy tôi hỏi đủ thứ bằng tiếng Anh và cả tiếng Hoa, tiếng Anh thì tôi trả lời được, còn tiếng Hoa thì may ra thôi, tôi đâu biết nói tiếng Hoa nhiều đâu. Mà ngặt nỗi, cậu này tệ món Ăng-lê nên cứ cố hiểu nhau bằng to- quơ là nhiều!

Lần trước ở train station tại Côn Minh (Kunming) thì cô bán vé bảo tôi giống người Nhật, thì cậu này bảo tôi giống người Thái?!! Bữa đầu tôi ăn sáng bằng ngũ cốc của bà chị mang theo, tôi có mang theo ly mì mama của Thái nữa. Khi thấy ly mì của tôi, Tiểu Đinh cười cười bảo nó nhỏ quá, rồi khoe tôi ly mì, ah không, tô mì lớn của Trung Quốc (sau này tôi ăn thử thì dở tệ, haha, khẩu vị tôi chắc khác thôi). Cái vụ hàng Tàu cái gì cũng to thì tôi có được chứng kiến ở Hà Khẩu (Hekou) rồi – một cây xúc xích to đùng, to hơn cái đùi tôi nữa không chừng hehe, nghe bà chị tôi bảo với độ to như thế thì chất bảo quản trong đó cũng chả ít, bữa về gấp quá không mua được chứ tôi tính mua về treo cho bọn trẻ con ở xóm nó khiếp!

Đêm trăng đầu tiên ở Lệ Giang sáng rực, tôi nhâm nhi gói trà gừng mang từ Lào Cai sang, ngồi giữa khoảng sân thoáng của hostel nên cái lạnh cứ ùa lấy tôi, mọi người đã về lại phòng cả, phòng đọc sách cũng đã đóng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62574&d=1307005047

Tôi cứ ngồi đấy, lâu lâu thở phì phèo ra một mớ khói, nghĩ đủ thứ vẩn vơ mà chỉ có kẻ đi bụi mới hiểu. Tiểu Đinh cứ lết lại gần, hắn hỏi tôi là du học sinh ah? Tôi lắc đầu, bảo chỉ là dân du lịch thôi, hắn hiểu và gật gù. Hắn ngồi cùng bàn với tôi, tay viết viết gì đấy vào cuốn sổ tay nhỏ xíu (sau này qua cô quản lý hostel thì biết đó là Diary của anh ta), lúc sau ngước đầu hỏi tôi sẽ ở đây bao lâu? Tôi trả lời khoảng 3 đêm thôi, sau đó sẽ đi Đại Lý (Dali) và quay lại Côn Minh (Kunming) trước khi trở về ViệtNam. Hắn ta gật gù, rồi mặt đăm chiêu, muốn nói gì đó nhưng chả thể diễn tả được cho tôi hiểu, tôi nghe được câu “shuo zen me yang” (nghĩa là: “nói như thế nào nhỉ”), lại gãi gãi đầu và xổ 1 tràng tiếng Hoa mặc cho tôi cứ đực ra, cố lắm mới nghe được vài từ chính để đoán nghĩa, vậy mà cũng ngon lành cành đào. Cũng hiểu được anh ta muốn hỏi gia đình tôi có đông anh em không, tôi bảo chỉ mình tôi thôi, cậu ta tròn dẹt mắt bảo “the same, the same”, ah ra cậu này cũng con một.

lười
18-05-2011, 14:33
Qua trò chuyện, Tiểu Đinh là con trai một trong gia đình, thích cuộc sống tự do tự tại nên trở thành một tay đi bụi lung tung khắp nơi bằng cách “đi bộ”, tôi thảng thốt cứ phải yêu cầu cậu ta lặp lại từ ấy, bởi theo tôi biết từ Chong Quing – his hometown mà đến được Lijiang là một khoảng cách rất xa. Anh ta giải thích thêm cho tôi rằng hành trình tuy chủ yếu là đi bộ nhưng anh ta đôi khi cũng đi nhờ xe nếu được miễn phí, mà trong đó hầu như anh ta chỉ đi nhờ được “xe chở heo”. Khởi đầu với 200 tệ mang theo (khoảng hơn 600k tiền Việt) vậy mà cậu ta đã đi qua rất nhiều nơi, lưu lại vài chỗ để kiếm tiền bằng cách xin việc ngắn hạn, bất kỳ công việc chân chính gì mà cậu ta có thể làm được để duy trì hành trình và cuộc sống một cách cơ bản nhất. Tôi thấy cậu ta nói là có nhiều bạn bè trên mạng xã hội gì đó mà tôi không nghe rõ, tôi đoán anh ta nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè khắp nơi trên suốt hành trình.

Khi đến Lijiang, cậu ta phải ở lại hostel này và làm việc để kiếm thêm tiền đi tiếp sang Tây Tạng. Tiểu Đinh đã ở đây được 1 tháng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các tay đi bụi đến từ nhiều quốc gia, và cậu ta nghĩ cậu ta rất may mắn khi gặp được chúng tôi, vì cậu ta chưa từng gặp được người Việt Nam đi bụi nào.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62575&d=1307005199

Những bữa sau, cứ hết giờ làm việc, anh ta cứ mon men lại gần tôi và lại hỏi đủ thứ tiếng Anh nhặng xị cả lên, ra là anh ta muốn giao tiếp tiếng Anh tốt hơn, mà tôi là người Việt thì phải PR cho tiếng Việt thân yêu của mình chứ, nên bên cạnh thực hành tiếng Anh (dù tiếng Anh tôi thuộc dạng lớp mầm) thì tôi có hướng dẫn anh ta nói vài câu đơn giản bằng tiếng Việt. Anh ta xem ra có vẻ thích thú khi cố phát âm như người Việt, tuy nhiên khó vô cùng! Trong khi đó ngữ điệu của tiếng Việt lại giúp tôi dễ phát âm tiếng Hoa hơn, lợi thế cho người Việt nhé . Vậy chứ vài ngày ở đây tôi nhận ra được nhiều sự khác nhau trong cách phát âm tiếng Hoa ở các vùng khác nhau của TQ, không biết sao chứ tôi thấy dân Vân Nam nói dễ nghe hơn dân Bắc Kinh nhiều lắm, hệt như Bắc Trung Nam nhà mình thôi, tạm gọi đấy là sự đa dạng… âm tiết!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62576&d=1307005199

Nói nhiều thứ nhưng tôi ấn tượng khi anh ta hỏi tôi có nhớ ba mẹ khi đi bụi thế này không? Tôi lắc đầu nhanh chóng, bảo chỉ khoảng 2 tuần thôi mà…(dù lúc này tôi thấm câu hỏi ấy lắm, vì tôi là con một mà lại mang trong mình ý định đi xa tận vài năm), Tiểu Đinh cười cười, trầm ngâm một lúc rồi bảo anh ta rất nhớ ba mẹ, họ lo lắng cho anh ta rất nhiều, nhưng anh ta đã xem việc chu du là cuộc đời của mình rồi, sống không nhất thiết phải theo một guồng quay định sẵn, lớn lên phải lập gia đình, có một công việc ổn định, lương cao, mua nhà….anh ta nghĩ sống phải là tự do, tự tại, làm được điều mình mong muốn, đừng quá cố chấp hay áp đặt bởi lý tưởng của người khác… chợt anh ta quay sang bảo tôi có hiểu không? Tôi gật đầu, cười và bảo rằng 2012 tận thế rồi, không có nhiều thời gian nữa nhỉ, đến lượt cậu ta phá lên cười…Có gì mắc cười không nhỉ :D

lười
18-05-2011, 14:40
Bữa chia tay, anh ta có yêu cầu chúng tôi viết một vài dòng bằng tiếng Anh vào nhật ký của anh ta, bà chị tôi cũng yêu cầu ngược lại, thế là có một đống chữ tàu tủng xẻng trong quyển tập của chị ta. Với quyển của tôi thì có 1 bài thơ được sáng tác cấp tốc (anh này khoái món văn học, âm nhạc thì thích ca sĩ Huang Yi Da, thích nhạc cổ truyền Trung Quốc mà yêu Rock nữa mới hay) , tôi đọc chẳng hiểu, nhưng qua cậu bạn Yuan Hong thì biết bài thơ này chơi chữ rất hay khi lồng cả tên tôi bằng tiếng Hoa vào đấy. Ban đầu tôi định nhờ mấy bạn biết tiếng Hoa dịch dùm nhưng nghĩ lại việc tôi bảo Tiểu Đinh cố gắng học tiếng Việt và tiếng Anh thì tôi thấy mình chẳng fair-play chút nào, thôi tôi sẽ cố gắng học tiếng Hoa tiếp và nhất định sẽ đủ trình để tự dịch cả bài thơ này.

Giờ này, chắc Tiểu Đinh đang ở Lahsa – thánh địa linh thiêng của Phật giáo Tây Tạng. Cậu ta nói với tôi đó là con đường đi đến giấc mơ của cậu ấy, dù nó thật sự cô đơn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đó là một con người có lý tưởng thật thú vị, ai đó sẽ lại nhìn vào và nói điều đó thật điên rồ, nhưng…Tôi là một đứa mê bộ One Picece lắm (Việt Nam gọi là Đảo Hải Tặc), ai đọc truyện đó sẽ thấy băng hải tặc mũ rơm toàn những người có lý tưởng khác nhau nhưng đều giống nhau ở niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng của mình cho dù bị mọi người cho là “khùng nặng”. Có anh đầu bếp tin vào “all blue” – nơi có tất cả các loài cá của đại dương bao la, có người tin vào các đấng thần linh, và thực tế, bạn có để ý ngay cả tờ dollar của người Mỹ cũng có dòng chữ “In god we trust”. Tôi nghĩ, chúng ta đều sống theo một lý tưởng riêng của chính mình, và tất nhiên nó thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời ta, có thể người khác không hiểu đâu, nhưng đừng bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình, cho dù đó có là điều điên rồ gì đi chăng nữa hehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62577&d=1307005458

Dù sao, chúng tôi đã rất may mắn khi gặp Tiểu Đinh vào những ngày cuối cậu ta làm việc ở hostel này rồi trở thành bạn bè, và tôi chúc anh ta sẽ sớm hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp, nhiều may mắn và bình an trước khi quay về hometown gặp lại người thân của mình…

Mà hình như đêm trước khi đi, bọn tôi quên trả lại cho Tiểu Đinh cái đĩa nhạc China của hostel, nên nó vẫn còn nằm gọn trong laptop của bà chị. Mong là đĩa này hay, nhạc ở Lijiang hay lắm ạ, mà cứ vẩn vơ nên đến ngày cuối vác tai nghe ngóng mà chẳng đến được mấy quầy CD ấy, ah có đến được một quầy, đĩa chép mà giá đắt lè cả ra, nhạc tạm thôi nên chúng tôi không mua!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62578&d=1307005458

Lijiang có một bài hát được tua đi tua lại khắp mọi nơi, chúng tôi hay trêu nhau là mình đang đi theo tiếng gọi của âm nhạc nên chẳng cần bản đồ gì sất…Âm thanh đó theo bà chị tôi là hơi rờn rợn, còn tôi thì thấy ám ảnh…Nhưng xa là nhớ, hãy cùng nghe bài hát này ở đây (http://soundcloud.com/ti-luoi/lijiang-song) nhé, có dịp thì tôi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe về gu nghệ thuật của Lijiang – thật đúng đắn khi người ta gọi đây là thành phố của nghệ thuật và là chốn thiên đường của bao nghệ sĩ ẩn danh…

paven
18-05-2011, 14:56
"Lồng đèn" chứng kiến tâm sự của 2 người có ước mơ đồng điệu hay "lồng đèn" cho những ước mơ sẽ bay cao, bay xa hơn? Hay " lồng đèn" tượng trưng cho gì khác nữa mà " chỉ có những người đi bụi mới hiểu"??? Bắt đầu ngưỡng mộ lười và Xiao Ding rồi. Sống thật đẹp.

Đọc 2 bài này tâm trạng quá. Không biết nên hối lười tiếp tục không đây.

lười
18-05-2011, 15:16
@Paven: Ui, Paven có mấy câu hỏi tu từ hay quá hehe, cảm ơn về những chia sẻ của Paven. Ơ, viết tiếp chứ, hơi lười nhưng không bỏ dở hành trình đâu, đi là phải đến nơi đến chốn mà ^^


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::

Phần 7: Đi "nghía" Hắc Long Đàm

Tôi rất thích ngủ nướng vào buổi sáng, mà ở cái xứ lạnh này nữa thì ngủ nướng còn sướng hơn tiên hehe. Tôi mà ở đây lâu chắc thành heo luôn quá! Nhưng phải bật dậy thôi, khoảng hơn 8h sáng rồi, sau này ở TQ tôi đều thức khoảng cung giờ này. Như vậy là tôi thức sớm đó chứ, ở Việt Nam thì giờ đó chỉ là 7h thôi mà! Thay vì leo núi Ngọc Long thì hôm nay tôi đi tham quan công viên Hắc Long Đàm, cách Dayan chỉ 15 – 20 phút đi bộ tèn tèn thôi, gần lắm!



Sáng sớm thì ngắm hoa hòe cho đời phơi phới nhé! hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62579&d=1307005947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62580&d=1307005947

Vẫn ăn sáng bằng ngũ cốc của bà chị mang theo, mà thay vì đổ sữa tươi vào thì tôi lại đổ sữa chua của TQ hehe, nhưng tôi thấy ngon vì hôm nay đổi loại ngũ cốc mới, nhiều trái cây . Thêm 1 ly mì, ah không tô mới đúng, cái ly mì nó to bằng cái tô, ăn là no bụng luôn, nhưng cho no chứ chẳng ngon lành gì đâu. Ăn uống xong xuôi, tôi chạy ra phía chị Ying Zhuen (quản lý hostel) hỏi đường đến công viên Hắc Long Đàm, chị ấy là người rất nhiệt tình, mà tôi thấy ở hostel này ai ai cũng nhiệt tình vui vẻ cả!


Phố Dayan buổi sáng đây, đến QT Bánh xe nước rồi ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62581&d=1307005947

Từ hostel cứ đi về phía Quảng trường Bánh xe nước, đi thẳng ra khu new town và rẽ phải, đến giao lộ thì băng thẳng qua luôn, cứ thế đi thẳng thẳng cuối đường sẽ là công viên Hắc Long Đàm. Trời lúc này râm, gió nhiều và tất nhiên là lạnh nữa. Ở đây, tôi rất thích ra nắng mà không sợ cảm giác quá bỏng rát như ở quê, tôi mà có quay lại đây thì chắc dành thời gian cho việc vừa nằm tắm nắng vừa đọc sách, thư giãn chậm rãi thôi, lười mà hehe!


Thằng bé này ực hết gói sữa thì cắn nát bấy ra, chụp vài phát thì tôi xông vào véo đôi má của nó mà không kịp, nó ù xe đi cái vèo nhanh lắm!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62584&d=1307005947

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62583&d=1307005947

Con đường đi qua khu quảng trường Mao Trạch Đông có tượng đài của chủ tịch Mao to đùng. Ngang đấy là trung tâm văn hóa quốc gia của Lệ Giang, trông rất là rộng và hoành tráng nhưng tôi chưa có thời gian vào nữa, lần sau đi nhất định tôi phải vào xem hehe! Đi bộ một lúc thì cũng đến công viên Hắc Long Đàm, chỉ cần băng qua đường nữa thôi. Vào công viên Hắc Long Đàm phải có vé, đấy là cái vé bảo tồn thắng cảnh của TQ đấy ạ, giá 80 tệ, ai mua thì phải ghi tên mình đúng như passport ở trên vé, vé có giá trị 1 tháng và được sử dụng trên toàn lãnh thổ TQ. Ah, mà ở Trung Quốc, một vài nơi tuy không miễn phí cho dân TQ (hoặc dân bản địa) vào tham quan nhưng họ sẽ mua được vé giá rẻ hơn so với người nước ngoài, nếu đi bụi tiết kiệm thì nên check thông tin này với dân bản địa nhé, có gì nhờ họ mua dùm (tuy nhiên cẩn thận kẻo đưa tiền mua dùm vé rồi bị giựt chạy mất luôn haha).


Tượng đài đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62582&d=1307005947

Công viên Hắc Long Đàm này nằm dưới chân núi Long Tuyền, nghe bảo là dưới đáy có mạch nước ngầm màu đen sẫm ngày đêm bơm nước cho cái đầm này nên vì thế nó được gọi là Đầm Hắc Long. Công viên lúc tôi vào là đang mùa xuân nên hoa cỏ cứ nở tưng bừng cả ra, nhất là những cây đào hồng và trắng. Bạn cứ tưởng tượng mình đang đi trên con đường lát đá với phong cảnh hữu tình và hoa đào thì rơi lất phất trong không trung…đẹp ghê chưa hehe! Tôi văn chương không hay nhưng cố “tả” cho các bạn cảm, thôi thúc các bạn lên đường, kẻo muộn, cái gì mà “để mai tính” cũng đều là muộn cả haha.


cầu 5 nhịp ở Hắc Long Đàm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62585&d=1307005947

lười
19-05-2011, 01:16
Vừa bước vào công viên thì bắt đầu thấy hoa, hoa toàn là hoa. Nhìn qua bên trái là đầm Hắc Long in bóng cầu 5 nhịp, mặt hồ phẳng lặng như tờ, hoa đào đã thấp thoáng từ xa, cảnh bắt đầu giống như mấy phim chưởng tôi xem rồi đấy hehe!


Hoa ở Hắc Long Đàm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62586&d=1307007425

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62589&d=1307007425

Bà chị tôi khoái thiên nhiên lắm, nên vừa thấy hoa cỏ là bắt đầu xông vào tác nghiệp, mặc cho tôi đi tha thẩn ở đâu tùy thích. Tôi tranh thủ tám với mấy người TQ gần đó, hỏi xem khu này có những gì nên đi, nghe họ kể thì bắt đầu nhận ra khu này cũng rộng quá ah. Bắt đầu thấy những nhóm người đội mũ giống nhau, rồi, khách tour đây mà, 1 rồi 2, 3, 4…8 đoàn lần lượt đi qua theo lá cờ tour guide! Nhưng chẳng có ai nói tiếng Anh cả, toàn tủng xẻng cả thôi, họ đều là khách TQ hết ấy.

Vì khu này có vẻ rộng nên tôi đi ngược lại hướng quầy bán vé để xin cái bản đồ, đi ngang bà chị tôi luôn mà chị ấy lo bắn chim bắn thú gì đấy nên chả để ý đến tôi! Ra đến quầy thì sau một hồi lục lọi họ cũng vớt được cho tôi 1 tấm bản đồ từ thời nhà Thanh luôn thì phải, cũ mèm ah! Thôi kệ, xài tạm cũng được. Lúc đi ngang mấy người khách du lịch tôi thấy họ cầm bản đồ mới toanh to đẹp, cái của tôi chỉ nhỏ xíu, vậy là mấy người này cướp của tôi chứ không ai hết, có tour guide rồi mà tranh với kẻ đi bụi này nữa (ganh tỵ dân tộc haha).


Hai người dân tộc gì đấy cũng đi du lịch nè!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62587&d=1307007425


Bà chị tôi chụp chán chê rồi mới cùng tôi tiếp tục khám phá công viên HLĐ. Tôi có tìm hiểu tùm lum trước khi đi vậy mà đến đây quên sạch, không thuyết minh gì được cho những thắc mắc của bà chị, thậm chí nhờ bản đồ từ đời nhà Thanh ấy mà tôi còn dẫn bà chị tôi đi lạc sang khu khác haha. Nhưng cũng hay, dọc theo con suối mà ^^. Khi biết lạc thì quay lại thôi! Mà đừng xem thường mấy cái “lạc” như thế nhé, đi bụi thú vị bất ngờ là nhờ mấy cái tình huống bất khả kháng như thế đấy – tôi chống chế hay thiệt haha!


Giờ đi đúng nè, ừ biết đây là Hồ Bán Nguyệt, nó có từ thời… mời hỏi bác Gồ, hoặc các phượt thần phượt thánh sẽ rõ hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62588&d=1307007425

Rẽ sang con đường cạnh Hồ Bán Nguyệt là một cây đào to ơi là to, hoa rơi lã chã, vội chạy ù lại ngắm, vâng, lần này là tôi chạy chứ không phải bà chị yêu thiên nhiên của tôi đâu, oan! Nguyên hình nguyên dạng cây đào thì dính cả tôi vào, mà tôi đang trong tư thế rất lãng đãng vì đang phê những cánh hoa rơi nữa chứ, vậy nên suy ra chỉ nên up hình hoa đào thôi, và đây, chi chít hoa là hoa cho dù đã rụng…. gần cả cây (nói quá ấy hehe).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62590&d=1307007425

cây đào này thì thuộc hàng đệ tử thôi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62591&d=1307007425

lười
19-05-2011, 01:50
Sau đó tôi đến một chỗ, ah hình như là nơi nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Đông Ba thì phải. Muốn vào nhưng sựng lại, tôi thấy 1 cái bàn với vài người ngồi trước cửa y như ban giám khảo ấy, nghĩ không lẽ đòi vé?! Đang phân vân thì họ cười và mời tôi vào, tôi phải hỏi lại chắc chắn rằng “free” thì tôi mới vào, chứ đừng hòng lấy tiền vé tôi ở cái khu nhỏ xíu này hehe!


Vừa bước vào cửa nhìn ra bên ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62592&d=1307008861

Rồi lại nhìn vào bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62593&d=1307008861

Bên trong trưng bày rất nhiều tranh về nền văn hóa Đông Ba cũng như những nhà nghiên cứu nó. Tôi thấy một căn phòng cửa hé mà bên trong rất nhiều cổ vật, tôi ngó quanh thấy một ông lão đi đến, tôi cúi đầu chào và xin phép được vào xem, ông ấy nở một nụ cười rất tươi và mở cửa bảo tôi cứ xem tự nhiên. Hết ồ tới à nhưng tự nhiên giở chứng tôn trọng biển báo cấm chụp hình nên chẳng chụp pô nào cả, ngu si đột xuất! hehe


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62594&d=1307008861

Rời khỏi đây, chúng tôi theo con đường trước mặt đi tiếp, qua được góc cua này lại mở ra một thế giới xanh rì mát rượi toàn cây và cây, ước gì quê tôi có cái công viên to như thế, mát mẻ như thế! Chẳng trách mà thấy nhiều cụ ông, cụ bà tản bộ trong khu này. Thôi thì tôi ngồi nghỉ một lát ngắm trời mây vậy, bệnh lười tái phát đây mà.


Công viên có nhiều chỗ ngồi hóng mát và tận hưởng thiên nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62595&d=1307008861

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62596&d=1307008861

Ông cụ đang tản bộ dưới những tán xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62597&d=1307008861


Theo bản đồ thì con đường này sẽ dẫn đến Ngũ Phụng Lâu, tôi hết dám tin cái bản đồ này rồi, đành chạy qua bên hàng ghế mấy em học sinh TQ hỏi chúng, tôi đã ngu tiếng Hoa mà chúng cứ vừa nói vừa cười làm tôi chả nghe được gì hết, bộ chúng không biết vừa nói vừa cười thì ăn mười xyz ah haha! Thế là phải hỏi tiếng Anh, tiếng Anh làm chúng im bặt suy nghĩ đăm chiêu rồi phọt ra… “I dunno”, oài, tôi chưa chịu bỏ cuộc, lại uốn lưỡi xì xồ tiếng Hoa, lần này chúng nói tôi nghe được, hiểu! Đúng rồi đấy, đi thẳng thì sẽ gặp Ngũ Phụng Lâu, tôi có xem hình Ngũ Phụng Lâu nhiều lần trước khi đi rồi, nhưng không ngờ điều làm tôi thích thú chính là… ông sư ở đó! Một trải nghiệm nhỏ mà đáng nhớ ở công viên HLĐ này, tôi sẽ còn kể tiếp hehe!

Chợt bà chị quay sang hỏi tôi mấy giờ rồi? Tôi chẳng buồn nhìn đồng hồ trả lời nữa, chỉ ngẩng mặt lên nhìn trời mà thôi. Những lúc thế này tôi chẳng muốn bị ràng buộc bởi thời gian, làm như sợ cảm giác countdown khi quay về bề bộn thường ngày ấy... Ừ thì cứ thấy trời còn xanh thì đi tiếp thôi hoho



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62598&d=1307008861

lười
19-05-2011, 12:56
Được biết hoa đào của Vân Nam nở sớm hơn Nhật Bản chừng 3 – 4 tuần, đúng như dự định, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều hoa đào nở rộ trên suốt hành trình. Và ở đây, tại Ngũ Phụng Lâu, chúng đẹp một cách thu hút như thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62599&d=1307009332

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62600&d=1307009332

Tuy nhiên, điều mà tôi muốn kể đến ở đây là một chuyện đặc biệt hơn cơ!

Sau khi vòng quanh chộp ảnh khắp nơi ở trên cao, tôi bắt đầu đi xuống phía dưới, tính tìm góc để tỉa cho hết cái Lầu Ngũ Phụng này. Vừa mới bước xuống bậc thang cuối cùng thì một giọng nói êm ái vang lên, tôi ngước nhìn thấy một nhà sư, ông ta bảo tôi nên thắp hương lễ phật. Chưa kịp từ chối (vì tôi quen khấn thôi, chứ không thích đốt hương khói bay ngộp ngụa) thì ông ta cầm 1 bó hương đến dúi vào tay tôi và nắm tay tôi vào gian lễ phật.

Tôi cũng nghĩ từ lúc mới vào đây, mình chưa khấn vái gì cả nên thôi, vào luôn. Sẵn tiện gọi bà chị tôi xuống cho chị ấy thắp hương cùng. Sau khi chúng tôi bái lạy Bồ Tát thì ông ta bảo chúng tôi chắp tay lại, hướng đầu ngón tay về phía ổng. Lúc này ai cũng thành tâm, tôi trong đầu cứ nghĩ: “chậc, ra là bên Trung Quốc cầu kỳ đến thế!”, cũng thấy vui vì nghĩ sẽ tiếp thu thêm được một nét văn hóa mới.

Miệng lầm rầm đọc chú, mắt nhắm nghiền, ông sư bắt đầu dùng tay xua gió từ hướng Bồ Tát về phía tay chúng tôi như thể rước bình an về. Đoạn, ông ta chắp 1 tay lại trước ngực theo kiểu nhà phật, tay còn lại vẽ trong không khí thành vòng tròn quanh mũi bàn tay chúng tôi. Tiếp theo, ông ta thổi phù phù vào bàn tay ổng và ấn nhẹ lên trán chúng tôi (tôi lúc này tự hỏi thằng cha này có bệnh không trời, nghĩ đến đó thấy tội lỗi quá, lại thôi, tiếp tục thành tâm!). Cuối cùng ông ta bảo chúng tôi mở lòng bàn tay ra và cũng thổi phù phù vào đấy.

Thế là quy trình khấn vái hoàn tất. Chúng tôi kính chào mãn nguyện và xin lui bước, bỗng ổng ngoắc tay bảo khoan rồi chỉ vào 1 cuốn tập y như sổ hụi! Đến lúc này thì chúng tôi đã hiểu! Tôi như giả câm điếc để khỏi phải chơi hụi của ổng, ai dè ổng phát âm rất chuẩn “money, money” (trước đó, cha già này có lòi câu tiếng anh nào đâu, dù tôi ban đầu hỏi quá trời!). Bà chị nhìn tôi cười mà như mếu, chắc là thất vọng vì lúc nãy “lỡ” thành tâm quá! Haha

Xem nào, “sổ hụi” của ổng đủ khách tây tàu, ai cũng đóng 100 tệ trở lên, nó là tiền cúng dường đấy ạ, mà thà thằng cha này gợi ý đi tôi không tức, đằng này ra bề ép uổng. Hừm, ở nơi linh thiêng, dù sao chúng tôi cũng là những lữ khách, mong đấng thần linh che chở suốt chuyến đi, nên thôi coi như là đóng góp lấy lộc, quay sang hội ý bà chị, bà chị lí nhí bảo 100 tệ đi. Tôi lẩm nhẩm tính, trời ở Việt Nam mà tôi còn chưa đóng góp cho chùa chiền nước mình được hơn 100k nữa là… cho bọn TQ. Sau khi viết tên vào sổ, ông sư bắt đầu giơ 1 ngón tay bảo “yi bai” (tức 100 tệ), tôi lắc đầu “trả” 20 tệ thôi, ổng cười cười và tiếp tục ra giá “50 tệ” với tôi, đến đây còn nói tiếng Anh hết sức rành rọt rằng đây là "giá" tốt nhất! (đến đây, thiệt tình tôi muốn đập ông này hết sức! sư này ăn thịt chó chắc luôn). Tôi hít hơi nén cái tức, bảo 1 lần nữa, chỉ 20 tệ mà thôi, tức là mỗi người chúng tôi chỉ góp có 10 tệ! Ổng xem bộ sát khí của tôi nặng lắm rồi nên ổng gật gù nhận lấy 20 tệ (ổng mà trả nữa là tôi biếu ổng mấy trăm...đồng Việt Nam luôn hehe).

Tôi nói với bà chị cái sổ đó nên gọi là danh sách lừa đảo thì đúng hơn! Chắc khối người bị lừa, nhưng ở chốn thần linh nên họ không nói, và cho qua. Nhưng với những kẻ đi bụi như chúng tôi, không bỏ phí bất kỳ đồng tiền dư thừa nào cả! Ông sư sau khi “làm phép” chúng tôi thì quay trở lại cái bàn dưới cây đào của mình online laptop, tiếp tục công cuộc “bán nhang” hehe. Nhưng Ngũ Phụng Lâu thật sự rất đẹp, nên ghé, nên ghé :D


Ngũ Phụng Lâu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62601&d=1307009332

Cái chòi bên trái đó là nơi ông sư "hành thiện" :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62602&d=1307009332

Rời khỏi Ngũ Phụng Lâu thì chúng tôi tiếp tục đi tìm đường lên Đồi Voi, lúc này hỏi tùm lum người mà mỗi người chỉ một hướng mới chết chứ, đành gửi niềm tin vào cái "bản đồ nhà Thanh" hehe. Đồi voi ở đâu, ở đâu?

paven
19-05-2011, 13:24
Thế là quy trình khấn vái hoàn tất. Chúng tôi kính chào mãn nguyện và xin lui bước, bỗng ổng ngoắc tay bảo khoan rồi chỉ vào 1 cuốn tập y như sổ hụi! Đến lúc này thì chúng tôi đã hiểu


Đi chơi mà gặp những việc như thế này đúng là ... chán quá lười nhỉ. Dễ mất tâm trạng và bắt đầu nghĩ xấu cho người bản địa nữa chứ ( Paven bị dắt mũi giống như vậy ở Angkor nên phần nào hiểu tâm trạng đó lắm). Nhưng như lười đã nói đó " đâu ai biết cái gì chờ mình" trên đường đi phượt đâu. Hoa đào rất đẹp. Lấy thiên nhiên tươi đẹp hữu tình mà tạo niềm vui để bỏ qua cho một số người vô tâm, lười nhé. Để xem cái bản đô nhà thanh đó phát huy tác dụng ra sao :)

lười
19-05-2011, 14:09
@paven: Đánh máy trả lời đã rồi mất tiêu, tức gúm! thôi đánh lại hehe!

Lười thì thấy vui với mắc cười ông sư ở đó lắm! về hostel kể cho mấy bạn TQ nghe thì chúng cười um lên và chia sẻ lại mới biết ra người TQ còn bị hố nữa mà hehe! Trong đó có vài đứa đã đi bụi Việt Nam mình, ở Hà Nội thì bị "luộc" tiền, đến Tây Yên Tử thì bị "luộc" đồ, còn về Hạ Long thì bị "luộc" toàn tập! haha

Dù lười chỉ lướt qua Vân Nam không đến chục ngày nhưng cảm giác người dân những nơi mình đi qua rất thân thiện, nhiệt tình và hiếu khách, dù rằng ở đâu cũng vậy, có người tốt người xấu. Tuy nhiên, quan trọng là mình đặt thái độ như thế nào với những chuyện đó, tất nhiên đừng vì những chuyện vụn vặt mà trì hoãn niềm sung sướng cần cảm thụ trên chuyến đi.

Mà Paven đi Campuchia rồi đấy à, kể đi kể đi, lười đang muốn đến Angkor và Sinahouk đây! :D

paven
19-05-2011, 14:19
Nhất định nhưng sau khi lười viết xong bài viết này đã ;)

Đồi voi, đồi voi ở đâu ??? :help

hanahan
19-05-2011, 15:06
"Dù lúc này tôi thấm câu hỏi ấy lắm, vì tôi là con một mà lại mang trong mình ý định đi xa tận vài năm" --> vụ này đúng là thú vị, vì mình cũng là con một và tất nhiên là cũng thấm câu hỏi như thế.

Còn vụ "sổ hụi" của nhà sư ăn thịt chó đọc buồn cười chết được, đúng là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu :D

Mê mấy tấm hình quá xá quà xa lười ơiiiiiiiiiiiiiiii

lười
19-05-2011, 16:34
@Paven: Lười chuẩn bị lên núi trốn nóng vài ngày đây Paven ơi, sau khi về sẽ kể tiếp nhé nhé! :D . Mà đằng ấy tiếp vụ Angkor đi, lười đi cung này chắc 1 tháng trời mới hết quá, tốc độ rùa bò mà chẳng siêng gì, haizza :D

@hanahan: cảm ơn bạn ghé chơi và chia sẻ. Con một mà toàn mon men trốn trại là sao ta? ahaha :)) Về sau còn nhiều bức thú vị nữa hanahan ơi :D, giờ xin khất vài ngày để bò lên núi luyện yoga nhá! :))

lười
20-05-2011, 14:27
Lên núi mà cũng mò vào net tìm về nhà phượt, cuồng chân quá nên thôi bò dậy viết tiếp cho đỡ ghiền cái sự đi.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::

Nhờ “bản đồ nhà Thanh” nên cái Đồi Voi trở thành một điểm hẹn cùng với Ngọc Long Tuyết Sơn cho chuyến sau rồi (vé vào Ngọc Long Tuyết Sơn bây giờ đã tăng hơn, bữa nghe ông Zhu Jie người Hongkong ở chung hostel nói mà do không đi được nên chẳng để ý chính xác tăng bao nhiêu, ai có dự định đi thì check lại với mấy người chủ hotel, hostel nhé).

Cố gắng đi tìm Đồi Voi bằng thời giờ ít ỏi còn lại, vì chiều tối muốn về lại Dayan để còn leo lên Vạn Cổ Lâu xem hoàng hôn và bao quát Dayan lúc lên đèn. Lúc từ Ngũ Phụng Lâu đi ra thì có gặp 2 cụ đang ngồi bên đường “hàn huyên”, thấy chúng tôi 2 cụ cười tươi rói. Tranh thủ nhảy vào chộp chung với 2 cụ luôn, tùng xẻng vài tiếng rồi chúng tôi tạm biệt các cụ đi tìm Đồi Voi tiếp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62610&d=1307010154

Lại thấy hoa đào, thôi cứ ngắm, cứ chụp cho đã vì ở quê tôi, mảnh đất miền Nam đầu sóng ngọn gió, quanh năm chỉ 2 mùa mưa nắng thì làm gì thấy được loài hoa này. Một trong những lý do mà hai chị em đều muốn đến Nhật là để ngắm hoa đào, và cũng chính hoa đào thôi thúc chúng tôi chọn hành trình đến Vân Nam bắt đầu vào nửa cuối tháng 3 này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62607&d=1307009975

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62609&d=1307010104

Đi tiếp vào một con đường nhỏ hẹp, bắt đầu thưa người hơn, không thấy khách du lịch đâu nữa cả. Cũng đúng thôi, họ đi theo tour thì giờ này thể nào cũng đã di chuyển qua nơi khác rồi, làm gì có thời gian long nhong như chúng tôi chứ. Thấy mình sướng quá, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, chẳng ai hối thúc gì hết, vậy hãy lên đường đi bụi nhiều nhiều nha bà con cô bác hehe! Gặp đôi vợ chồng nọ đang điệu con, hai đứa bé sinh đôi ấy, dễ thương cực, có hỏi vợ chồng họ đường lên Đồi Voi, họ nhìn nhau rồi mỗi người chỉ một hướng?!!!Lại nữa haha!


Đôi vợ chồng ấy đây, có gì đó thật bình yên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62611&d=1307010239

lười
20-05-2011, 15:08
Thôi, đành bỏ ý định leo lên Đồi Voi, dù sao leo lên Vạn Cổ Lâu thì cũng bắn tỉa được bao quát khu old town và new town cả thôi, tự an ủi vậy, rồi đi tiếp, tới đâu thì tới!

Gặp thêm ngôi nhà gỗ này, như cái nhà kho chứa củi vậy ấy, nhưng rất đẹp, tự sướng ở đó quá chừng mà không dám up, sợ loãng hành trình, chuyển sang chủ đề tự sướng thì toi haha!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62612&d=1307010497

Đã thấy đường ra từ xa, thấy cũng khớp giờ quay lại Dayan rồi nên chúng tôi đi qua cầu tìm đến lối ra luôn. Rồi đỉnh Ngọc Long lại mờ ảo hiện lên như để trêu ngươi chúng tôi, thật là…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62613&d=1307010617

Thời tiết ở Lệ Giang kỳ cục lắm nha, đỏng đảnh, khi thì mây mù như sắp mưa làm âm u cả không gian, chốc thì tỏa nắng chói lóa. Suốt thời gian ở công viên HLĐ chỉ thấy âm u là nhiều, thế mà lúc về thì ánh nắng mới bắt đầu he hé sáng, óng ánh những giọt vàng rươm cho tụi hoa lá show diễn hết cỡ mọi màu sắc vốn có…


qua cầu, rẽ trái theo đường mòn này sẽ có lối ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62614&d=1307010684

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62615&d=1307010714


Tạm biệt công viên Hắc Long Đàm, “nghía” mi bao nhiêu đó là đủ rồi, xin một cái hẹn vào ngày nào đó, mùa thu chăng, có lẽ! Chúng tôi lại lên đường đi bộ tiếp về lại Dayan, để còn leo lên Vạn Cổ Lâu cảm thụ sự bình thản của thiên nhiên tĩnh lặng, ngắm Dayan lên đèn và xuýt xoa đôi tay đang dần dần tê cứng…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62616&d=1307010741

paven
20-05-2011, 15:25
Định nói là lười sẽ không tu nổi đâu ko ngờ đúng là ko tu nổi :). Chịu khó viết bài cho mọi người đi lười ơi :)

Hồi đó thắc mắc là tại sao lười lại đi Lệ Giang vào tháng 3 mà không phải là tháng 10 nay đã hiểu lý do rồi. Hoa đào đẹp thật. Tiếc là chưa có dịp được ngắm ( hoa đào nguyên cây không phải nhánh như trong miền Nam mình trưng tết nha)

Tiếp theo là đi Vạn Cổ Lầu hả lười???

hanahan
20-05-2011, 15:30
Cái box hồi ức này một khi đã đã viết rồi thì giống như bị nghiện nên cứ phải tiếp tục. Dù có lười đi nữa nhưng dường như có động lực từ những cảm xúc của cuộc hành trình nên chắc chắn bạn không tu nổi... :D
Nhìn Lười giống người Lệ Giang luôn rồi! Màu sắc các bức ảnh dịu mắt, khá là dễ chịu :)
Chừng nào đi Cửu Trại Câu cho mình hóng hớt đu theo nhé :D

lười
20-05-2011, 15:51
@Paven: nếu được thì lười muốn đi thử mùa mưa rồi ở tới thu luôn hahaha (tham dễ sợ). Paven thích kiến trúc cổ thì mùa mưa sẽ làm không khí hưởng thụ thêm phần thú vị đấy, con đường lát đá trơn trượt, mái ngói xô nghiêng thả từng hạt mưa rơi loỏng toỏng, trời âm u và ánh đèn của các căn nhà cổ như chỉ để tô thêm vẻ tĩnh mịch của ngôi làng, lữ khách ngồi đâu đó trong một quán cofe nhỏ, nghe hát jazz thả mình theo những ý nghĩ ....chỉ có trời mới biết haha! Um, hoa đào tháng 3 đẹp lắm Paven ơi, nhất là đối với dân miền Nam mình. Yep, tiếp theo là đi lầu Vạn Cổ, trên đấy hoa đào cũng phê nữa hehe (bị cuồng hoa đào rồi!).

@hanahan: Um, viết và bắt đầu hồi tưởng lại thì cuồng chân không chịu được :( . Giống người Lệ Giang hả, không cố ý đâu haha sau này về Côn Minh mới cố tình bắt chước ăn mặc sao cho thiệt TQ để "trốn vé" :D . Lười chưa dự định đi Cửu Trại Câu, đang xếp 3 điểm lên top tiếp theo là: Melaka, Tibet hoặc xuyên đường bộ Cam Thái. Nhưng còn tùy tình hình tài chính, thời gian nữa hehe! Ah, bên box tìm bạn đồng hành thường hay có nhóm tổ chức đi tháng 10 sang Cửu Trại Câu đấy, hanahan dập dòm xem sao nhé! :D

hanahan
20-05-2011, 16:38
Vụ hóa trang giả dạng trốn vé nghe có vẻ thú vị à nha, tiếp tục hóng hành trình này của bạn. Vì mình chưa đi TQ nên đọc bài này cũng ngơ ngáo lắm. Nhưng đã bị cuốn hút bởi những bức ảnh đẹp của bạn rùi (c). Mình mê mấy tấm ảnh nghệ thuật lắm, nhưng hổng có "xiền" để trang bị súng ống pờ rồ.
(Về Cửu Trại Câu thì mình có thấy cái topic rủ rê đó mà do "xiền" đã bay theo 3 cái vé máy bay du hí khác trước đó nên đành ngậm ngùi từ bỏ :()

Phương Hoàng
20-05-2011, 16:43
Hình như là mấy ngày mà Lười mặc có 1 bộ đồ thì phải. ;)

Hình đẹp, kể chuyện hấp dẫn, khăn gói đi Lệ Giang đây, kaka. :))

tikinrock
20-05-2011, 19:13
Hay quá, bài viết của bạn Tí thật là hay và đầy cảm xúc. Mình thích Lijiang Song lắm, nghe nó tha thiết, tình cảm quá! Mong một ngày mình sẽ đặt chân đến Lệ Giang. Cảm ơn bạn Tí thật nhiều vì bài viết của bạn!

lười
20-05-2011, 21:13
@hanahan: Vì bên TQ có những chỗ free cho người bản địa nên giả dạng trốn vé được, không bao nhiêu nhưng cảm giác ăn vụng thì bao giờ cũng thích haha!

@Phương Hoàng: ay, sao chém lười thế haha, cái hình ở trang đầu là lúc đó về lại Hà Nội rồi, ở văn miếu Quốc Tự Giám, lười thiệt nhưng không mặc vài ngày được đâu :)) (chắc do cái quần của lười "độc" quá, dễ bị nhận ra hị hị). Khi nào, khi nào đi thế Phương Hoàng?

@tikinrock: cảm ơn bạn, welcome bạn đến với nhà Phượt, đi nhanh nhanh nhé tikinrock, kẻo nó bị "cách mạng hóa" thì chuyện lười kể trở thành "dóc tổ" mất :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::

Up tạm vài tấm hình chụp trên đường đi bộ về lại Dayan nhé, lười đi lượn phố đêm rồi về phục vụ cả nhà tiếp ^^


Lễ khai trương hay cấp chứng chỉ bếp nhỉ? ai pro tiếng Hoa, dịch dùm lười với!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62617&d=1307011002

Trái cây đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62618&d=1307011766

Ngang một trường học đang tan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62619&d=1307012296

Người Nạp Tây trên phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62620&d=1307012296

Người TQ cực kỳ thích đánh bài, cứ ra đường thấy họ rảnh là đánh bài ah, cách chơi tiến lên của họ cũng rất ngộ, kể sau nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62621&d=1307012296

hanahan
21-05-2011, 12:01
Ma đêm nên nghiên cứu kỹ những bài viết cùa Lười đây, thấy một mặt "bức xúc", mặt khác lại tâm đắc và ngưỡng mộ...

Nội Bài thì lúc nào cũng... xấu, không dột thì bục bể phốt (http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/san-bay-quoc-te-noi-bai-buc-be-phot/) . Bức xúc cảnh giao thông hỗn loạn tại Hà Nội, chạy xe máy thích là lạng ra, không thích thì tắp vào, xe tải thì ào ào như muốn nuốt chửng người đi đường. Người Hà Nội mà nghe giọng miền Nam là chặt chém không thương tiếc, chỉ đường thì bốn phương tám hướng không biết đâu mà lần! Kết luận: Hà Nội đẹp nhờ mấy cái... hồ!

Vé tàu đi Lào Cai xưa nay vẫn thế, in giá một đằng bán giá một nẻo, wc trên tàu thì ôi thôi dơ và bốc mùi (cũng may lúc mình đi Sapa mua vé nằm mềm khoang 4 điều hòa gì đó thì sạch hơn chút so với cái cảnh Lười mô tả về ghế mềm). Cũng may là có sở thích giữ vé lại nên còn có cái để đưa cho nhân viên khi xuống tàu.

Bức xúc xong chuyển qua bắt lỗi, hình như đọc ngược chữ trên tờ dollar Mỹ hả Lười "In God we trust" chứ nhỉ? :LL

Lijiang Song nghe nhiều đúng là sẽ ám ảnh, cảm giác mộc mạc giản đơn, ngồi viết bài này vừa nghe Lijiang Song chắc rất nhiều cảm xúc ùa về Lười nhỉ?

Và ngưỡng mộ anh bạn Tiểu Đinh gì đó quá đi mất! "Khởi đầu với 200 tệ mang theo (khoảng hơn 600k tiền Việt) vậy mà cậu ta đã đi qua rất nhiều nơi, lưu lại vài chỗ để kiếm tiền bằng cách xin việc ngắn hạn, bất kỳ công việc chân chính gì mà cậu ta có thể làm được để duy trì hành trình và cuộc sống một cách cơ bản nhất... Khi đến Lijiang, cậu ta phải ở lại hostel này và làm việc để kiếm thêm tiền đi tiếp sang Tây Tạng.". Vì đây cũng là một lý tưởng sống của mình nhưng chưa dám thực hiện, không phải vì sợ người đời cho là điên khùng đâu! (Mà dường như những đứa con một đều có những ý nghĩ táo bạo muốn sổ lồng thì phải ;))

Nhưng đúng như Lười đã viết "đừng bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình, cho dù đó có là điều điên rồ gì đi chăng nữa"

(tiếp tục hóng bài và ảnh đấy (c))

lười
21-05-2011, 12:45
@hanahan: Oai oai, tí quay lại sửa "In god we trust" haha, cảm ơn ma đêm nhiều! :D. Anh bạn Tiểu Đinh giờ đang làm việc trong 1 hostel ở Lahsa rồi, hắn đang cày thêm để được đi tiếp hehe. Nghe bài hát ấy cảm thấy nhớ quá, mà viết bài Lệ Giang thì lần nào cũng nghe... Sắp tới được sổ lồng sang Macau, sướng nhé hanahan, ta hận hehe!!!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

Phần 8: Hoàng hôn ở Vạn Cổ Lâu

Cuốc bộ trên đường về Dayan từ công viên Hắc Long Đàm thì tôi bắt đầu thấy đói, chiều rồi mà, nhưng nếu dừng lại ăn uống nữa thì sợ trễ không kịp leo lên lầu Vạn Cổ mất. Nhịn, đi tiếp, đi ngang một gian hàng bán đá bào nhỏ, tiệm chỉ có một anh TQ đứng bán, tay thoăn thoắt gắp lấy gắp để nguyên liệu như rau câu, rồi cái gì giống sương sáo nhà mình ấy, có thêm đậu và các loại thạch dâu, thạch khoai môn, si rô….Tôi không lao vào hỏi giá ngay mà đứng đợi thêm một người khách lại mua, thấy cô ta xí xồ rồi anh chủ bắt đầu gắp lấy gắp để đủ thứ hầm bà lằng, nhưng trông rất ngon (chắc tại đói hehe), đến khi tính tiền thì tôi ngạc nhiên là chỉ tốn có 3 tệ cho đủ thứ. Sau khi thấy cô ta thanh toán xong thì tôi mới bắt đầu tiến lại hỏi mua (vì nhiều chỗ sẽ lấy giá khác cho khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài nên muốn ăn đồ ăn bản địa thì bạn cứ im im nhìn người bản địa họ mua và thanh toán xong nhé, khi đó mình sẽ biết giá để khỏi bị chặt chém), tôi cũng hỏi giá và anh ta nói đúng giá lúc nãy cô kia thanh toán, thế là chị em tôi tha hồ chỉ chỏ đủ thứ hầm bà lằng mà không sợ tào tháo rượt haha!

Mỗi người đang ôm lấy 1 ly đá bào ú ụ tiến về lại Dayan thì trời bỗng nổi gió to, rất to, cuốn bay đất cát, lá cây mịt mù, mấy tấm biển hiệu trên đường cũng bay ngược về phía chúng tôi. Ăn chút xíu mà cũng không yên nữa, trời đánh tránh bữa ăn mà ta haha! Mọi người chạy vào các góc khuất để tránh gió, không hiểu sao lúc đó chị em tôi cứ băng băng mà đi, miệng vẫn chóp chép hưởng thụ ly đá bào (có khi lẫn cát bụi rồi) siêu ngon, mấy người dân nhìn chúng tôi trô trố trông đến mắc cười. Sau khoảng 10 phút thì trời yên trở lại, Lệ Giang vậy đó, hiểu mi rồi!

Rác ở đây luôn luôn có 2 thùng để phân loại giữa tái chế và không tái chế, mấy lần tôi để ý những đứa nhóc ở Lệ Giang bỏ rác vào thùng, tôi thấy chúng đứng nhìn một lúc rồi vứt rất đúng thứ rác cần phân loại. Vậy là có thể hiểu lũ nhỏ ở đây được giáo dục rất tốt về rác thải môi trường, chẳng bù cho cái công viên quê tôi, cỏ xanh người đẹp vậy mà vứt rác tùm lum cho dù là có thùng rác “không cần phân loại” kế bên, dễ dàng cho họ vậy rồi mà không ý thức gì hết!

Đến gần chỗ tượng bác Mao thì thấy một quầy bán bánh chiên gì đấy khói nghi ngút trông ngon lắm, bánh làm bằng bột, tròn dẹt, phết lên gì đấy mà ăn vào thì vị lạ lạ mặn mặn không ngán chút nào. Tôi thấy trong Dayan có bán, 3 tệ/ cái, ngoài này bán có 2 tệ thôi! Không biết mấy người bán rong trong Dayan có nộp thuế gì không nữa, nhưng chắc chắn một điều ở đâu cũng vậy, trong khu du lịch thì giá luôn đắt hơn bình thường rồi. Vậy ai có đi chơi muốn ăn uống đúng giá thì chịu khó ra ngoài khu du lịch mà thưởng thức nhé! :D


Thế là về lại Dayan rồi, không khí phố cổ bắt đầu quay trở lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62626&d=1307012722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62622&d=1307012296

Còn đây là hội những người "nguy hiểm" haha!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62623&d=1307012296

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62624&d=1307012296

lười
21-05-2011, 13:27
Từ Quảng trường Ngọc Hà thì đi về lại Quảng trường Tứ Phương, từ đây có đường đi lên Vạn Cổ Lâu nhé, có cả cái quầy thông tin du lịch ở đây dễ bề mà hỏi, nhưng lạ cái là bản đồ chả cho free gì hết! Lệ Giang trùm sò hehe. Chuyến này tôi chỉ mò bản đồ của LP khi định hướng, còn đến nơi thì cứ tủng xẻng kết hợp body language với người bản địa thì cũng đến thôi. Phố lúc này đông nghịt rồi, vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ.


Cửa hàng này có bắt mắt không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62629&d=1307012722

Cười tươi rói, mặc cho e trong kia...xỉa xói haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62630&d=1307012722

Những đứa bé dễ thương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62631&d=1307012722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62632&d=1307012722

Những vị tướng đang tuyển binh (mời khách đi ngựa hehe)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62628&d=1307012722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62627&d=1307012722

Và không thể thiếu những chiếc đèn lồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62625&d=1307012296

lười
21-05-2011, 14:41
Về đến Quảng trường Tứ Phương thì tiếng nhạc “di da di da” của Lệ Giang lại vang lên, cái thứ âm thanh đó rất dễ làm chùn chân bao lữ khách. Chúng tôi cũng nấn ná một chút ở Quảng trường, ngồi ngắm mọi thứ như để ghi sâu thêm vào trí nhớ lẩn thân của mình những phút giây này, có ai biết được bao lâu mình sẽ trở lại, liệu còn có dịp ghé qua và đắm mình trong những cảm xúc tinh khôi của lần đầu tiên này? Ai mà biết được, những kẻ đã đi rồi thì luôn thèm khát những miền đất mới, đặc biệt là thế giới lại bao la…


Bắn tele từ xa mà vị khách Tây nhìn đúng vào ống kính hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62634&d=1307013218

Tổng hợp hài hòa của hàn huyên tâm sự, phiêu diêu và tự kỷ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62635&d=1307013218

Rời Quảng trường Tứ Phương, chúng tôi rẽ lối trên những con dốc leo lên Vạn Cổ Lâu, tự nhiên lúc này mệt ghê luôn, thở cả bằng miệng, rồi thấy bà chị sao cứ đứng yên ở ngõ kia…tò mò chạy lên nhanh nhanh qua những bậc thang, ah thì ra lý do là đây.


Những cành đào trắng tinh khôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62637&d=1307013218

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62633&d=1307013218

Đi thêm một chút, gần chỗ bán vé vào Vạn Cổ Lâu lại thấy hoa đào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62636&d=1307013218

Ai đang phiêu đây? Hị hị

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62638&d=1307013218

Leo lên những bậc thang, mua vé vào Vạn Cổ Lâu, 15 tệ/ vé nhé. Hôm nay ít khách lên đây bắn tỉa, không phải lo lên sớm xí chỗ, chúng tôi cứ lang thang leo lên cao lên cao. Thấy một cái bàn đá, xung quanh là những chiếc ghế bằng đá nốt, ghế hình thoi dẹt 2 đầu kiểu trong các phim cổ trang thường thấy. Cạnh đó là một cây đào phủ khắp nhánh trên đầu chúng tôi, cảnh thì đẹp quá mà trời Lệ Giang lại đỏng đảnh, trở gió kéo mây âm u. Bà chị tôi sợ mưa nên tranh thủ chạy xuống chỗ chụp để bắn ảnh bao quát Dayan. Tôi ngồi đó, bụng lại lên cơn đói, lôi trong cặp bà chị ra một thanh choco, dù choco đen nguyên chất rất ngon nhưng tôi bắt đầu thèm những hạt cơm, từ lúc rời Sài Gòn có ăn được hạt cơm nào trong bụng đâu.

Ngồi một lúc chán chê, tôi cũng xuống tham gia chộp choẹt với bà chị, wow, cảm giác nhìn xuống từ trên cao thật là yomost! Cầu cho “bà” Lệ Giang đỏng đảnh cho thêm nơi này tí nắng cuối ngày mà chỉ thấy ánh vàng từ phía xa xa…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62639&d=1307013218

lakine
21-05-2011, 16:07
Xin lỗi chủ thớt cho mình hỏi, bác có thể liệt kê những cái lén bác dùng cho chuyến đi này được không? mình muốn tham khảo để mua. thanks . ^^

tikinrock
21-05-2011, 16:23
Xin lỗi chủ thớt cho mình hỏi, bác có thể liệt kê những cái lén bác dùng cho chuyến đi này được không? mình muốn tham khảo để mua. thanks . ^^

Trúng ý mình luôn :D

Bạn Tí cho mình biết bạn dùng máy gì, đem theo những Lens gì. Thật thà khai báo để mọi người học hỏi đi! Bạn Tí chụp đẹp quá làm mình ghen tị quá đi ^^.

Với là nhớ cho mình biết "tổng thiệt hại" cho chuyến đi này là bao nhiêu nhé. Đang dồn tiền để đi đây ^^ (Kiểu này chắc lãnh đạo Lệ Giang phải thưởng cho bạn Tí vì có công PR cho Lệ Giang)

hanahan
21-05-2011, 23:17
Lười lười trả lời quá đi thôi, đang hóng đây, hóng thiệt hại của chuyến đi này (nếu rẻ chắc đi liền luôn, kaka), hóng cái bí mật đằng sau những tấm ảnh đẹp nữa!

Nhanh nhanh lười ơi!

lười
21-05-2011, 23:58
@lakine, tikinrock & hanahan: cảm ơn các bạn :D, lười không phải dân rành máy ảnh, và cũng chẳng có máy ảnh pro để chụp, những bức ảnh trên 1 số được chụp bằng canon kỹ thuật số và 1 số được chụp bằng máy canon 550D của bà chị, có mang theo ống tele và macro nhưng vì lười không tìm hiểu nên hiện không biết những ống đó thế nào! Bà chị của lười thì rành hơn nhiều, khi nào gặp thì lười sẽ hỏi, vậy nhé! :D

Xuất phát từ Sài Gòn, tổng thiệt hại cho chuyến đi này khoảng 10tr/ người! :) tiêu chí tiết kiệm, tận dụng ngủ trên xe tàu trong khi di chuyển. Do lười đi từ Sài Gòn nên tốn tiền vé máy bay khứ hồi khoảng hơn 2tr rồi, nếu bạn ở miền Bắc thì đi sẽ rẻ hơn, mà có 1 điều nếu thời gian đi càng lâu sẽ càng rẻ ấy, một số tips dành cho ai thích đi bụi, lẻ tẻ (đi ít người), rẻ, bản xứ và thật tiết kiệm:

- Ngủ: hostel đặt trên hostelworld (ưu tiên thuộc YHA), nhớ xem đánh giá của mọi người về hostel để khỏi hớ nhé, hehe. Nếu ai thích lướt sofa thì có thể tham khảo http://www.couchsurfing.org/ , ưu tiên ở hostel để "tám" và tìm thêm nhiều thông tin cho chuyến hành trình của bạn, hơn hết là sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế nữa! :D

- Ăn uống: ở các khu ăn uống của người bản địa, tránh ăn ở khu du lịch nhiều. Một số thành phố thì có thể đi xe bus ra ngoại ô ăn rất rẻ, hệt như Sài Gòn mình ấy mà (ăn ở quận 1 thì đắt chứ ra ngoài Bình Tân này kia thì rẻ). Nhớ xem người bản địa mua bán để khỏi phải bị người bán hàng chặt chém. Nên tạo cho mình thói quen quy đổi về tiền việt để so sánh giá cả, và kềm chế tiêu xài quá lố, tiền Việt mình đang ngày càng mất giá đấy!

- Di chuyển: trong vùng thì nên dùng local bus hoặc đi bộ, đi taxi khi có đông người đi cùng thôi! Lười ưu tiên đi bus và đi bộ, vừa khỏe mà vừa hòa nhập vào người dân mình sẽ học hỏi và thấy được nhiều nét văn hóa đời thường của họ. Nếu đi xa thì ưu tiên tàu hỏa trước nếu có nhé, nếu ai thích trải nghiệm thì có thể mua vé "đứng", ở đây không phải là đứng toàn tập đâu, mà là ở đâu trống thì ngồi, đến khi người có vé ghế đó đuổi thì mình đi sang khoang khác kiếm ghế trống ngồi tiếp đến khi nào tới thì thôi hehe!

- Vé tham quan: dựa vào khả năng "tám" của bạn để biết được nơi nào có thể trốn vé, trốn vé thường là cải trang sao cho giống người bản địa, hoặc đi đường khác, hoặc đòi hỏi sức lực hơn là tham gia "vượt chướng ngại vật" kaka :D. Nhưng nên cân nhắc kỹ nếu phải bỏ tiền mua vé ở nơi nào đó, có thể nó không được như quảng cáo đâu, China nổ lắm! Ưu tiên đi những nơi free, như viện bảo tàng chẳng hạn, bảo tàng của các bác Tàu hoành tá tràng lắm, xem thì mê chết đi được, tất nhiên là dành cho ai thích tìm hiểu lịch sử văn hóa hehe!

- Sự hòa nhập: đến một nước khác, nền văn hóa sẽ khác, bạn nên tìm hiểu ít nhiều về văn hóa của người bản xứ, nhập gia tùy tục mà. Hãy bình tĩnh nếu bị "sốc" văn hóa nhá hahaha, sau đó bạn sẽ quen rất nhanh mà thôi.

- Sức khỏe: Để tiết kiệm thì cần nhiều sức khỏe để còn đôi co với cò vé, sức trâu ngồi tàu xe, đi bộ đường dài... Nên chú ý sức khỏe nhiều nhất, rồi hãy lượng sức mà tiết kiệm cho khoa học!

- Cuối cùng, rất quan trọng, nên ghé thăm diễn đàn phượt thường xuyên hehe, lười thấy ở đây nhiều phượt thần, phượt thánh núp lùm lắm! Nhớ moi ra họ để còn... xin bùa, xin ngãi đi cho bình an :))

...Tạm thời nhiêu đó đã, giờ lười không nhớ hết, viết xong chắc sẽ tổng kết được trọn vẹn. Nhưng nếu bạn có cần thêm thông tin gì để lên đường thì cứ nói nhé, lười biết thì sẵn sàng chia sẻ! Chúc bạn đi càng nhanh càng tốt! :D

hanahan
22-05-2011, 00:02
10 triệu, thế mình cancel vé HK để đi Lệ Giang vậy, bạn lười hổng viết hồi ức sớm hơn trước khi mình mua vé, u hu, hối hận quá, hối hận quá ;)

lười
22-05-2011, 00:10
@hanahan: Sau khi đi về, lười còn nghĩ ra nhiều chiêu tiết kiệm hơn nữa hahaa! nhưng nếu đi China thì đi dài ngày cho đỡ phí, miền Nam ra mỗi lần đi là mỗi lần khó và tốn phí di chuyển trung gian khá nhiều. Chỉ có định phí là đắt thôi, còn biến phí như ăn uống thì còn rẻ hơn Xì Gòn ấy!

Tommy_ngo
22-05-2011, 01:28
Mình cũng đã từng đi China thấy dân bên đấy hay lừa đảo vớ vẩn , cho nên mỗi lần Mình sang hay có ý nghĩ trả thù dân tộc :)) Cũng may lần nào đi cũng vào đọc bài của ACE phượt nhà mình để tránh , Có lần mình đi Quế Lâm tham quan công viên có Chùa trong hang đá sư Thầy còn xua tay đi Mình ko nói gì bỏ tiền công đức sư Thầy liền gọi vào hỏi rồi thỉnh giúp mấy tiếng chuông xong cứ hỏi í ới nhưng Mình chỉ biết cười vì ko biết tiếng ko biết câu : Om Mani Peme Hum , Các Thầy bên đó có hiểu được ko nhỉ :D

tato
22-05-2011, 01:39
10 triệu chắc chưa tính phí visa phải ko Lười ? Mình đang chờ từng bài viết của bạn với cái tổng kết hành trình để tham khảo ? Với mình TQ, hay Vân Nam, Tứ Xuyên vẫn còn rất mơ hồ :D

lười
22-05-2011, 02:36
@Tommy_ngo: vâng, chính xác là lừa đảo kiểu "vớ vẩn", mắc cười phết :))
@tato: Khà khà, đã gồm luôn cái visa 60usd nhé ;)

shouyong
22-05-2011, 19:07
Mình cũng muốn một lần được đến Côn Minh- Thành phố mùa xuân xem sao :D

lười
23-05-2011, 00:53
shouyong: Chúc bạn sớm thực hiện điều đó nhé :D


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi nhớ mình từng đọc đâu đó một trong những điều “must do” ở Lệ Giang chính là lên Vạn Cổ Lâu nghe tiếng chim hót và các cụ già kể chuyện.Hôm nay tôi đã tìm được đến đây, chỉ còn cách những bậc thang này thôi.


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3690.jpg

Có tiếng chim hót

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0383.jpg

Tiếc là chẳng nghe được cụ già nào kể chuyện cả, chỉ gặp vị sư già hiền từ mỉm cười với chúng tôi rồi tiếp tục thiền giữa hoàng hôn cuối ngày (chẳng như ông sư dỏm onl laptop suốt ngày ở Ngũ Phụng Lâu hehe). Chúng tôi dường như là những vị khách duy nhất của lầu Vạn Cổ, mọi thứ đều yên ắng, các cửa sổ của tầng trên cùng đã khép, tự tay chúng tôi lại mở ra đón lấy những cơn gió lạnh ào ạt ùa vào.




Rồi cái nắng...

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3653.jpg

Hoàng hôn là đây

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0368.jpg

Hiện đại và cổ kính nhìn từ xa

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3657.jpg

Gần hơn

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0386.jpg

paven
23-05-2011, 01:23
https://i1199.photobucket.com/albums/aa479/kashvn/yunnan/IMG_0386.jpg



Nhìn tấm này mới nhận ra mình đang ở thời hiện đại chứ mấy tấm trước cứ ngỡ lạc vô...phim trường :D (just kidding). Hình đẹp quá. Tiếp lười ơi! Tình hình post bài thế này khiến một số người thành cú đêm hết đó:D.

lười
23-05-2011, 01:32
@Paven: sắp có cái hội cú đêm roài! hahaha

:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi không biết lầu Vạn Cổ này có giờ đóng cửa cho khách tham quan hay không, khoảng lúc sau có người lên, tôi thấy bảng tên nên đoán cậu này trông coi ở đây. Và có lẽ đến giờ phải khép hết cửa, tôi thấy cậu ta rất kiên nhẫn khi chờ cho chúng tôi chụp đã đời với nụ cười hiếu khách. Đáp lại điều đó, chúng tôi cũng tự giác đóng lại cửa sổ giúp cậu ta (ban đầu do chúng tôi mở chứ ai hahaha).


New town đây!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0387.jpg

Old town dưới nắng vàng

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0373.jpg

Chúng đã ở đây bao lâu?

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0388.jpg


Chúng tôi đi xuống thì đèn tắt dần dần hết, đúng là họ hạn chế giờ tham quan. Bước xuống gặp vị sư lúc nãy, vẫn là gương mặt ấy, nụ cười hiền từ ấy, ấm áp thay. Đèn cao áp bỗng bật sáng hướng về lầu Vạn Cổ, làm cho nó nổi bật một ánh vàng rất lộng lẫy. Giờ tôi mới để ý khoảnh sân phía trước này có vẽ hình bát quái, đạo giáo có liên quan gì ở đây không nhỉ hehe?


Vạn Cổ Lâu có 5 tầng, cao khoảng 33m, sau đó về hostel tôi có nghe bạn TQ kể rằng ở tầng trên cùng có hết thảy 13 "angles" tượng trưng cho 13 đỉnh của Ngọc Long Tuyết Sơn. Tôi không thấy nên không biết có đúng không, ai đi thì kiểm chứng lại nhé! bằng cách nào ư? leo lên! :))

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3686.jpg


Lúc bước xuống tôi thấy cậu thanh niên trên lầu Vạn Cổ lúc nãy cũng đi xuống mất, tôi tự hỏi thế vị sư kia ban đêm ở đây một mình tụng kinh ah? Tôi không thấy thêm bất kỳ ai ở đó nữa cả!


Tôi thích lối đi này ghê, ánh đèn và những bậc thang, chỗ này buổi tối xúm nhau kể chuyện ma vui lắm nè hahaha

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0393.jpg

Giờ đi về phía kia thôi, ngắm Lệ Giang từ trên cao lúc lên đèn xem hấp dẫn thế nào

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3708.jpg

lười
23-05-2011, 11:16
Trấn Đại Nghiên lúc bắt đầu lên đèn thế này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62640&d=1307013631

Trên cao gió thổi lạnh lắm, chỉ có vài du khách chụp choẹt ở đây, tôi không rành kỹ thuật chụp hình nên không rõ giữa trời đêm này họ bắn flash từ độ cao này chụp xuống sẽ thấy cái gì nữa?! mà bắn liên tục ấy chứ, ai mà ở dưới đó nhìn lên tưởng trên này múa đèn không chừng hehe! Về lục ảnh thấy hư nhiều quá, toàn bị ánh flash đó làm nhòe ảo mất, chậc! Nhưng cũng còn may còn vài tấm tạm tạm khoe làng khoe xóm :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62641&d=1307013631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62642&d=1307013631

Khoảng 8h hơn thì cái quán nhỏ trên đây bắt đầu đóng cửa, tôi thấy mọi người bắt đầu rời khỏi đây, chúng tôi cũng mau mau chuồn khỏi, trở về với trấn Đại Nghiên. Những "con ma trơi" hình như cũng đang đi theo haha.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62643&d=1307013631

Lúc leo xuống thì tôi ngửi được mùi thức ăn (đói là thính lắm haha!), lại gần thấy họ đang chiên cơm, ax ax. Mấy ngày nay không có được hạt cơm nào, quay sang nhìn bà chị, bả im re nhưng mắt long lanh, rồi vậy là hiểu hehe, tôi vào vào xí xa xí xồ hầm bà lằng thì cuối cùng cũng được phục vụ dĩa cơm chiên trứng với cà chua, ăn ngon đáo để, 10 tệ/ dĩa. Sau này đi ăn rong thì mới biết thế là mắc, ở hostel bạn hoàn toàn có thể nấu cơm hoặc mua cơm đã nấu với giá khoảng 2- 3 tệ (bữa ở hostel Lệ Giang, chị Ying Zhuen còn “gift” tôi tô cơm nóng đầy ụ free nữa mà lúc đó tôi sắp dạo phố nên từ chối), mua thêm quả trứng, cà chua nữa, xào nấu lên thì chỉ khoảng 5, 6 tệ là cùng! Ai đi kiểu kháng chiến trường kỳ thì nên chăm nấu ăn để tiết kiệm nhé, hehe.

Tôi vốn rất kén ăn nên khi đi có mang theo 1 bịch thịt chà bông to đùng (miền Bắc hình như gọi là ruốc), rất hiệu quả cho những ai kén ăn nhưng vẫn muốn đảm bảo khẩu phần thịt nhé hehe! Bà chị tôi thì mang theo một số đồ hộp nữa, sữa tươi thì đầy luôn, nhưng không thấy hải quan kiểm tra hay bắt bỏ lại gì cả (dù trước đó nghe nhiều thông tin là sữa tươi và đồ hộp bị giữ lại), chắc chúng tôi may mắn hehe!

Trấn Đại Nghiên vẫn như đêm đầu tiên, ánh đèn sáng rực, chúng tôi ngồi lại ở phố Tứ Phương cho xuống bụng vì lỡ ăn quá nhiều keke. Mà chính xác hơn là ngồi “nghe cọp” nhạc live từ quán bar nhỏ kia, rất trầm ấm, không hề có âm thanh điện tử, chỉ toàn âm thanh mộc mạc của acoustic. Cạnh tôi, một bà mẹ trẻ cùng đứa con hát nghêu ngao trông hạnh phúc quá, bỗng nhiên nhớ nhà một tẹo, ước gì ba mẹ có thể cùng tôi nghe thấy những điều bình yên thế này.


Nhà ai còn chong đèn?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62644&d=1307013631

Lồng đèn đỏ treo cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62645&d=1307013631


Cuối ngày tìm về lại những góc đường quen, tôi thì vẫn cảm giác mình chưa nhớ đường về hostel, chỉ có bà chị là rẽ đúng con đường, ngõ hẻm, đêm nay là đêm thứ 2 ở Lệ Giang rồi...

paven
23-05-2011, 12:31
Lồng đèn đỏ treo cao

https://i1199.photobucket.com/albums/aa479/kashvn/yunnan/IMG_3721.jpg



Cái câu này nó quen quen ;). Ko để sử dụng ở Geylang nữa hả.

:D Ngứa miệng quá, cho Paven nói xíu được hok. Hứa rằng từ đây về sau nếu ko bức xúc quá sẽ không chui vô làm loãng topic đâu (mặc dù dạo này kiếm chế lắm rùi đó :D).

Trấn Đại Nghiêm đẹp quá. Đêm đầu tiên cũng như đêm thứ hai. Không hiểu sao nghe lười kể chuyện mà có cảm giác yên bình đến thế. Đã thế tiếng phiêu mộc mạc của Acoustic càng làm chạnh lòng người.

Bắt đầu ngày thứ 3 đi, lười ơi :D

lười
23-05-2011, 18:10
@Paven: câu đó từ phim Trung Quốc mà, keke! Cứ nói tự nhiên Paven ơi, lười độc tấu hoài buồn lắm! lên đường đi Paven, để cảm nhận Lệ Giang ^^

@shouyong: tks, kể tiếp đây bạn ơi hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::

Phần 9: Thúc Hà cổ trấn - nghe thấy những bước chân

Tối hôm trước, khi về tám ở hostel, hết giao lưu hát hò với băng đảng Tung Của cùng phòng, rồi lướt web đến nỗi phòng sinh hoạt chung đóng cửa muộn hơn bình thường luôn hehe. Sau đó, lại nằm dài trên ghế ngoài sân của hostel, ngắm trăng đến gần 2am để đến sáng nay thức trễ.

Bà chị lúc nào cũng vậy, luôn là người thức sớm hơn dù tôi biết chắc chị ta ngủ trễ hơn tôi, tôi lên phòng lao vào chăn ấm là say đắm mộng mị rồi, còn bà chị vẫn gõ lạch cạch máy tính, lâu lâu cười hí hửng bởi thứ gì đó mà tôi không biết được.

Sáng, vẫn khoảng 8h sáng mới thức bởi ánh sáng xuyên qua cửa sổ hướng thẳng vào mặt tôi rồi. Từ từ bò dậy, thấy bà chị đang xách cái túi đựng hàng “thiên niên kỷ” đi ra, chị ấy bảo tôi là đem xuống giặt, hết phục trang rồi hehe! Khi tôi xuống thì thấy chị Ying Zhuen và bà chị tôi đang trao đổi với nhau, thấy tôi chị Ying Zhuen quay sang bảo tôi hãy nói cho bà chị tôi biết là số lượng đồ này phải giặt thành 2 lần chứ không dồn hết vào máy được. Tôi ngó về phía bà chị, chẳng hiểu sao tôi không truyền đạt đúng lời Ying Zhuen nói, chắc do ngủ chưa phê nên chỉ hỏi bà chị tôi là biết xài máy giặt này không, bà chị tôi gật đầu thế là tôi bỏ đi tắm, mặc cho 2 người tiếp tục trao đổi bằng đủ thứ ngôn ngữ trên đời hè hè.

Sáng nay ăn sáng bằng bánh mì (của hostel) kẹp thịt chà bông (tôi mang theo) với sữa chua, ngũ cốc và trà bạc hà. Hình như tôi lại ăn thêm tô mì nữa thì phải, giá 3 tệ, không ngon nhưng phải có cái chắc bụng mới đi chơi khỏe được! Lúc sáng tôi có tám với Zhang Lin (cô bạn cùng phòng người Tứ Xuyên) thì biết vẫn chưa đi được Ngọc Long Tuyết Sơn. Tôi không tỏ ra thất vọng bởi tin này nữa, chỉ có bà chị tôi là tiếc, đến lúc về Việt Nam vẫn còn tiếc, tôi thấy có thế mới có lý do để quay lại chứ hehe! Quyết định nhanh chóng là đi trấn cổ Thúc Hà, tính bà chị tôi cũng dễ chịu, tôi nói đi đâu thì chị ấy đi đó, không phải tranh luận nhiều.


Gặp những sinh viên mỹ thuật đi thực tế, làm bà chị tôi bồi hồi nhớ lại cái thời vẽ vời của mình

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0002.jpg

"Đội cổ vũ" ở Đại Nghiên ah? hehe

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0003-1.jpg


Vẫn cuốc bộ ra khu newtown, ngã tư giao nhau đầu tiên, rẽ trái đến trạm bus thì đón bus số 11 đi Thúc Hà, chỉ 1 tệ/người thôi! Bus sạch sẽ lắm, nếu nước mình có những bus thế này thì mới kích thích được người dân sử dụng phương tiện công cộng nhỉ. Đã thấy núi Ngọc Long từ xa, đúng là cứ trêu ngươi!


Đường buổi sáng ở new town

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0004.jpg

Cậu bé trên xe buýt

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0007.jpg

Trên đường đi Thúc Hà, gặp Ngọc Long Tuyết Sơn

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0010-1.jpg

Bắn Tele thử

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0012.jpg


Xe bus thả chúng tôi ở cái bến còn xa với cửa ngõ vào Thúc Hà, chúng tôi phải cuốc bộ dưới cái nóng khoảng 10, 15 phút gì đấy mới đến được cổng vào này. Nếu ai đi thì thuê xe đạp tự đi cũng thú vị lắm (10 tệ/ xe/ ngày thôi), đỡ cuốc bộ, di chuyển nhanh và thích hơn bởi khu cổ trấn này rất rộng!


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0017.jpg

hanahan
25-05-2011, 00:49
Hai ngày òi, vẫn chưa có bài mới, ảnh mới, lười quá xá đi thôi! Viết nhanh trước mùa thu người khác còn đọc kịp để đi Lệ Giang chứ lười.;)

shouyong
25-05-2011, 01:30
Rình mãi từ hôm qua đến nay mà chưa thấy đâu, lười ơi là lười ơi !!!!!!

lười
25-05-2011, 12:48
@Hana & Shouyong: mấy nay bận chơi bời quá, cả nhà thông cảm keke giờ đi tiếp đây!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cảm giác đầu tiên ở Thúc Hà chỉ là: “sao nó giống hệt Đại Nghiên thế nhỉ?”, um mà giống thiệt, kiến trúc có khác mấy đâu, rồi không biết đường, cứ đi một vòng ngược lại chỗ cũ, lại thốt lên: “ủa, sao nó nhỏ quá?”. Sai lầm! Nhưng “Thúc Hà yên bình quá!”. Ừ, đúng đấy!

Vừa bước vào trấn thì tôi đã nghe thấy tiếng guitar và giọng hát trầm ấm vang lên rồi. Sao mà thích mấy người nghệ sĩ ở đây quá, chẳng như quán cofe cạnh nhà tôi ở quê, hát ba thứ nhạc kiểu như “thảm họa V-pop” ấy, khiếp lắm hehe!


Nghệ sĩ ở Thúc Hà

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0068.jpg

Những góc quán vắng hoe

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0082.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0053.jpg

Không có bản đồ, những bước chân của chúng tôi đều đi theo quán tính, cứ thấy còn đường thì đi, có đường lại rẽ, nhìn thấy gì hay hay thì chạy lại xem. Rồi thì đi thành 1 vòng tròn, thấy Thúc Hà nhỏ bé quá, đúng là “ếch ngồi đáy giếng” mà hehe! Dừng chân một chút, mua cái bánh khoai chiên nhóp nhép, lật LP ra coi, ơ LP vẽ bản đồ khu old town này rộng thế cơ mà, ngẫm lại lời Zhanglin nói thì đúng là Thúc Hà rộng hơn Đại Nghiên. Vậy thì phải lên đường tiếp tục thôi!

Thúc Hà cũng có quảng trường, mà không được đông đúc như Đại Nghiên. Ở đây, con đường, góc phố, đến chỗ họp chợ cũng vắng. Mấy quán cofe thì chỉ nghe văng vẳng người nghệ sĩ hát live, còn khách thì cứ ngả người tựa hẳn vào ghế, người thì mắt nhắm nghiền, người mải bấm điện thoại, người thì phơi nắng đọc sách…với họ, khái niệm vội vã dường như không cần thiết, họ “tĩnh” đến lạ so với bản tính khoái xí xồ ỏm tỏi của người TQ. Thiên nhiên, cảnh vật ở đây đã làm họ như thế sao?!


Từ "lồng đèn đỏ treo cao"

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3763.jpg

Đến lẵng ngô vàng treo thấp hehe

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0033.jpg

Góc "chợ" nhỏ của Thúc Hà, sao cho mấy thằng xe to đùng vào đây nhỉ?!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3753.jpg

Họ tận dụng dòng nước mát để làm lạnh thức uống!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0046.jpg

lười
25-05-2011, 13:22
Tôi thấy mấy ông cụ ở vùng Lệ Giang này sướng lắm, chầm chậm phơi nắng, đi từ từ và ngó nghiêng đủ thứ, không sợ bị ai âm mưu đưa vào viện dưỡng lão cả hehe. Chẳng bù như cánh phụ nữ, nhất là người Nạp Tây, lúc nào cũng vội vội vàng vàng và dáng người lùn lùn ú ú như nhau với vẻ mặt hằn lên bao vất vả.


Cụ ông này đi rất chậm, tôi đi 2 vòng quay lại vẫn thấy cụ ấy từ từ, từ từ nhởn nhơ ngắm, rồi dừng, rồi ngắm, hehe!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0123.jpg

Bà chị tôi thấy ở đây cái gì cũng giông giống Đại Nghiên nên rủ tôi đi về hướng núi kiếm đường trèo lên. Nhờ vậy mà tôi mới thấy càng đi về hướng núi thì càng thấy trấn cổ rộng thật, nhiều đường rẽ mà tôi còn chưa kịp khám phá, nên mới nói những ai đi sau thì thuê hẳn chiếc xe đạp đi, đi cho bằng hết cái chỗ này, còn đi bộ như chúng tôi chắc phải vài ngày mới lòng vòng hết. Tuy nhiên, đi bộ khỏi lo mất của hahaha! Diễn đàn LP nói giờ xuất hiện đạo chích hơi nhiều ở Lệ Giang rồi nên du khách phải cẩn thận với tư trang của mình, và nhất là mấy thứ đi thuê keke!


Chúng tôi có đi ngang một xưởng vải rất đẹp, từng xem qua rồi mà tự dưng không nhớ tên, có ai nhắc bài không? :D

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0150.jpg


Lúc đi trên đường, chúng tôi cứ bị mời lên ngựa suốt, nhưng không có nhu cầu nên chẳng đi, và cũng chẳng biết giá bao nhiêu cho mỗi lần cỡi ấy. Ai muốn làm đại hiệp hành tẩu giang hồ thì nên đi bằng ngựa đi nhé, nghĩ đến cảnh mấy phim kiếm hiệp anh hùng hào kiệt cỡi ngựa 1 ngày đêm đi nghìn dặm gì đó thấy xạo quá, đúng là dân TQ nổ từ thời múa kiếm!


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3769.jpg

lười
25-05-2011, 13:36
Rẽ thêm vài rẽ, vòng thêm vài vòng, vẫn thấy những mái ngói xô nghiêng, những gian hàng thủ công, vài món ăn vặt đã trở nên quen thuộc…nhưng vắng quá, khách đi đâu hết cả rồi!


Có khi nào ăn nguyên xề bánh này trừ cơm không nhỉ hehe!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3756.jpg

Những chú ngựa vắng khách cũng lững thững những bước đi trông buồn buồn

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3755.jpg


Chúng tôi cứ đi theo quán tính, rẽ tùm lum đường nên giờ ai mà hỏi tôi là để đến được chỗ này chỗ này trong Thúc Hà thì đi thế nào, xin thua thôi! Như ngã ba này chẳng hạn, nói là chúng tôi đi về hướng núi, nhưng cứ thấy là lạ keke


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3759.jpg

Tôi đọc đâu đó bên mấy diễn đàn là cứ bỏ qua Thúc Hà, vì nó y hệt Đại Nghiên, chẳng có gì khác! Nhưng cũng có người khuyên “bạn hãy dành một đêm nghỉ ở Thúc Hà”. Thật tiếc khi chúng tôi đã không nghỉ ở đây đêm nào cả, nhưng bù lại, chúng tôi đã khám phá ra những điều làm cho Thúc Hà trở nên “rất riêng” với Đại Nghiên…Hoặc có lẽ mùa xuân đã làm nó trở nên khác biệt đến thế, những màu hoa cải vàng, những con đường không người và những bức tranh thôn quê tĩnh lặng đến nổi có thể nghe được từng bước chân….


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3799.jpg

paven
25-05-2011, 13:48
Những góc quán vắng hoe

https://i1199.photobucket.com/albums/aa479/kashvn/yunnan/IMG_0082.jpg





Bức ảnh của lười làm Paven nhớ đến lời một tác giả nữ _ PLOY " Ngồi ở quán cafe nhâm nhi ly cafe ngắm người bản xứ, thế mới gọi là du lịch". Mà ... hình như lạc đề rùi :D. Chỉ là bức ảnh góc quán vắng hoe vừa hiện đại vừa cổ truyền gây cảm xúc ước ao được một lần ngồi đó để cảm nhận cuộc sống ở đó. Như lười đó, vừa đi vừa cảm nhận. Từ mọi ngóc ngách, đến quán xá, đến con người....Tinh tế trong cảm xúc lẫn câu chữ.

Ngày thứ 3 hình như chưa kết thúc???? :D

lười
25-05-2011, 14:22
@paven: cảm ơn những chia sẻ của Paven. Ngày thứ 3 này đúng là chửa kết thúc, đi chậm như rùa nhở hahaha! đang rảnh nên cố gắng post tiếp, mấy khi siêng đâu! Chỗ này bình yên thật, coi lại vẫn thấy nguyên cảm giác đó, buồn ngủ quá, khò khò hoho!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::

Tôi nhớ chúng tôi lúc đó đã đi qua một chiếc cầu đá, vài người nài ngựa vẫn cố gắng ê a từng câu tiếng anh mời chúng tôi đi, nhưng những lữ khách này chẳng để ý lắm, đang tưởng tượng coi hai người phụ nữ Nạp Tây kia đang nhìn cái gì (nhiều chuyện ứa haha).


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3781.jpg

Ra là xem tivi rồi bỏ đi, ngày hôm nay còn dài với họ

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3782.jpg


Có một đôi đang chụp ảnh cưới trên cầu, nhưng chẳng buồn để ý đến họ, cái tôi để ý là cái “khách điếm” này đây!


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3786.jpg

Cũng đi tiếp nhưng không qua cầu hướng tay phải nhé, rẽ trái thôi, lúc này là nhớ đường nè hehe.

Hôm nay bán được bao xu?

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3788.jpg

Ngõ vắng...

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3789.jpg

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3810.jpg

Nhưng cũng có những kẻ cứ một mình

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3824.jpg

Chợt bà chị lại dừng, đứng sững sờ, động thái hệt như lúc nhìn thấy hoa đào ở Vạn Cổ Lâu ấy. Tôi vội lại xem, nhưng lần này lại khác, không phải hoa đào, mà là những thảm hoa cải vàng rực, óng ánh dưới ánh nắng chiều Lệ Giang...

Xu_iu
25-05-2011, 15:06
Thích những bức ảnh của Lười quá, màu đẹp mà góc cũng đẹp.
Vừa theo dõi topic này vừa đọc "Chuyện tình Lệ giang" mà thấm quá. Năm sau cố gắng đi Lệ Giang một chuyến mới được :D

Chitto
25-05-2011, 15:19
Đi xe đạp từ Lệ Giang lên Thúc Hà thích thật, vì đường bằng phẳng dễ đi.

Nhưng đi vào trong Thúc Hà rồi thì mới biết. Các con đường đá đều không hoàn toàn phẳng, sẽ rất xóc, và như chúng tôi gọi là "vỡ hết cả ấm chén". Lượn xe đạp khắp Thúc Hà xong rồi ê ẩm nửa dưới lẫn nửa trên cơ thể. Thảm cảnh đó tiếp tục nếu đi ở trong Đại Nghiên.

Chúng tôi đã đạp xe từ sáng ở Lệ Giang, sau khi rời Thúc Hà đi về Bạch Sa, đến nơi thấy lại tiếp tục các con đường đá, hãi quá nên quay về luôn, về Lệ Giang là chiều muộn rồi. Cả đi và về cũng gần 40km. Nhưng đường từ phía Tuyết Sơn về Lệ Giang thì cực thích, dốc thoai thoải, suốt 10km không phải đạp mà xe cứ thế tự trôi, lại rất vừa độ, không phải phanh cũng về đến quảng trường Bánh xe nước.

Trần Hữu Tân
26-05-2011, 17:20
Mới luyện xong 9 trang của a Lười. Văn hay, chữ đẹp.... tiếp đi anh Lười ơi.

shouyong
26-05-2011, 20:01
Hic, chờ đợi là hạnh phúc...

thutrangv
26-05-2011, 21:27
Biết topic này từ lâu nhưng mình quyết không vào xem mà đợi đến hôm nay thấy đã hòm hòm (9 trang) mình mới vào đọc một lèo để tránh rơi vào tình cảnh đang hay thì đứt dây đàn :D
Đây sẽ là những kinh nghiệm quý giá cho chuyến đi Lệ Giang mùa thu sắp tới của mình. Tks lười rất nhiều (c)

lequangquyen
26-05-2011, 22:47
Em đang theo dõi topic này để nghiên cứu đi theo đường bộ của nhà mình nè !hihi

lười
26-05-2011, 23:29
Luống hoa cải vàng đầu tiên ở Thúc Hà làm chúng tôi dừng chân đôi chút


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0194.jpg


Với ai đó, mùa hoa cải vàng đã trở nên bình thường rồi, nhưng với bà chị tôi, đó là một mong muốn chưa được thực hiện.


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0215.jpg

Không phải những thảo nguyên đầy hoa cải như chúng tôi vẫn thấy trên google, mà chỉ là những luống cải nhỏ thôi. Nhưng với những kẻ nửa mùa như chúng tôi, thế là đủ!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0206.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0203.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0200.jpg

Rời vườn hoa cải, chúng tôi tiếp tục lang thang Thúc Hà, rảo bước trong vô định, ánh nắng chiều chốc chốc vẫn len lỏi vào từng con ngõ vắng tênh…

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0242.jpg

lười
26-05-2011, 23:36
Rời cuộc sống tất bật, những âu lo đời thường để thả lòng mình thong dong theo con đường lát đá, để hóng cái nắng, cái gió và hơi thở cuộc sống – tất cả những điều này không phải lúc nào cũng làm được. Vậy nên, chúng tôi phải trân quý và cố gắng nhớ lấy khung trời bình yên này.


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3839.jpg

Những con đường nhỏ, hẹp, mà có lẽ chỉ có những ai đi bộ mới có thể mò vào tận đây mà thôi. Thật lạ là chẳng thấy bóng dáng người nào cả, chắc chắn chúng tôi là những vị khách duy nhất phá bĩnh bầu không khí yên ắng này bằng những bước chân.


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3826.jpg

Bà chị tôi cũng trở nên im lặng lạ thường, không thắc mắc mình đang đi đâu nữa. Thấy tôi quay đầu rẽ hướng khác, chị ta mới bật thành tiếng bảo tôi đi tiếp nữa đi. Ừ thì tôi đi tiếp vậy.


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3831.jpg

Nếu bầu trời thâm u hơn một tí, màu sắc kiểu như cái phim “chạng vạng” ấy thì chắc còn thú vị hơn. Tôi tưởng tượng được cả ánh đèn lồng thấp thoáng trong khung trời như thế! Quay sang tính nói với bà chị, nhưng bà chị tôi đã đi đâu mất, chắc có lẽ rẽ sang hướng nào rồi.


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3835.jpg

Lần này, tôi nghe thấy tiếng bước chân của riêng mình, vừa đi tìm bà chị vừa nghĩ đến thêm hình ảnh những ngõ vắng Thúc Hà chìm trong mưa. Ừ, mưa thì đường sẽ trở nên trơn trượt, những khối đất ươn ướt, nhão ra, tầm nhìn sẽ mù mờ một chút nhưng lại có gì man mác lắm khi thấy ánh đèn le lói qua song cửa của một gia đình nơi đất khách…Ày, rõ là hão huyền, ngày còn chưa tắt mà!


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3828.jpg

Mossa
26-05-2011, 23:56
Xem những luống hoa cải ở Thúc Hà trông thật đẹp. ^^ Thích quá!
Cảnh vật nơi đây bình yên làm sao!

lười
27-05-2011, 00:21
@Mossa: Vâng, Thúc Hà thật sự rất yên bình. Về hoa cải vàng, sẽ còn gặp nhiều hơn nữa chị ạ hoho!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::


Phố yên ắng đến nỗi thèm thêm vài bước chân đi cùng. Nhưng vẫn là tiếng dép kẻ lữ hành xua đi xoèn xoẹt trên nền đá. Ngó vào nhà kia, vẫn thấy vắng tênh, nửa muốn vào, nửa muốn không, rồi quyết định không vào, đơn giản đó chẳng phải nơi mà kẻ lữ khách này thuộc về!


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3841.jpg

Rẽ qua 2 con đường nhỏ nữa thì tôi bắt đầu nghe thấy những bước chân “khác mình”, dấu hiệu của con người hehe! Tự dưng lúc này lại nhớ đến một đoạn văn đọc được ở đâu đó nói rằng: “điều con người cần nhất không phải đất đai, nhà cửa, tiền tài, mà điều con người cần nhất chính là con người”…Tôi bước nhanh qua những hàng ngô vàng, những quả thông to treo lủng lẳng…


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0249.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0248.jpg


Và cứ đi theo tiếng bước chân “khác mình” sẽ tìm đến được thôi, “điều con người cần nhất” ấy là đây!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_0239.jpg

Rồi một con đường mới lại mở ra, thôi thúc bước chân kẻ lữ hành phải đi tiếp.

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3872.jpg


Tôi gặp bà chị ở cuối con đường này, đúng là những con người không hề sợ lạc hehe. Hoặc mọi con đường ở đây đều giao nhau ở đâu đó, hoặc đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Thúc Hà đã dành tặng cho những kẻ “ngoan ngoãn” dò dẫm theo nó?! Dù là gì cũng được, vì chúng tôi biết rằng, mình sẽ luôn tìm thấy những điều bất ngờ phía trước…chỉ có ở Thúc Hà, nơi này rộng thật :D!


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/china/IMG_3877.jpg

kiev
27-05-2011, 10:52
Ảnh bác chụp bằng canon PowerShot 990 IS, quá đẹp. Xin cám ơn những chia sẻ chi tiết. Chắc mình cũng sẽ phải lên kế hoạch cho chuyến đi này thôi.

jin2y
27-05-2011, 11:14
Lệ Giang nhất định sẽ làm điểm đến của mình trong thời gian gần. Bài viết của Lười thật tuyệt... thêm động lực cho mình kéo khoảng thời gian đó gần lại hơn nữa^^.

shouyong
27-05-2011, 12:32
Ảnh bác chụp bằng canon PowerShot 990 IS, quá đẹp. Xin cám ơn những chia sẻ chi tiết. Chắc mình cũng sẽ phải lên kế hoạch cho chuyến đi này thôi.

Mấy cái ảnh đẹp long lanh là toàn chụp bằng Canon EOS Kiss X4 đấy bác, còn mấy cái xâu xấu chắc là do lười chụp rồi :))

Sinh
27-05-2011, 16:48
Bạn lười viết hay quá. Cố lên bạn nhé. Mình vẫn theo dõi topic của bạn để chuẩn bị cho chuyến đi T10 năm nay đây.

shouyong
28-05-2011, 00:30
@shouyong: yep, hết bandwidth rồi :( mà lười đang trong kỳ thi nên chưa edit lại được, chắc mất vài bữa nữa @.@
Có lẽ cũng chẳng cần edit lại đâu, hôm nay cũng là 28 rồi mà, qua tháng mới là nó lại reset thôi. chỉ tại 2pic của lười hot quá thôi :))

lười
28-05-2011, 00:41
Thú thực tôi chưa đi hết Thúc Hà, vì nó quá rộng mà thời gian của tôi thì ít ỏi vô cùng. Dù đã thảnh thơi lắm nhưng chưa bao giờ là đủ ở Lệ Giang. Ngay cả cái hostel tôi ở, đi ra đi vào suốt 4 ngày 3 đêm, vậy mà vẫn thiếu những lúc nằm dài ra phơi nắng đấy thôi. Ở Hắc Long Đàm, tôi vẫn chưa thể leo lên đồi Voi để ngắm một hình ảnh khác của Lệ Giang, vẫn chưa đi hết những con đường quá vắng nơi đó... Cứ như vậy, nhưng hình như có những kẻ như tôi, cố tìm cho mình một lý do, lý do không rõ ràng nào đó, để có thể quay lại Lệ Giang.

Dù vậy, lúc này chúng tôi vẫn cố gắng đi tiếp con đường mà Thúc Hà đã trải lối, chân lúc này thấm cảm giác đau đau rồi. Và tôi quyết định đi thẳng, không rẽ đi đâu nữa, chỉ đi một con đường song song với triền núi...


Có những chú ngựa nhởn nhơ dưới nắng chiềuhttps://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0259.jpg

Con này cũng tung tăng hehe

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0266.jpg

Và "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0262.jpg

Có những con đường

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0268.jpg

Những ngôi nhà cũ kỹ

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0275.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0358.jpg

Cây gì đang trĩu quả thế này?

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0360.jpg

Tôi bắt đầu thấy nhiều người Nạp Tây hơn, lúc thì cười tươi với chúng tôi, lúc thì hướng những cặp mắt e dè, và có khi cũng xua tay khi thấy chúng tôi giơ máy ảnh...

lười
28-05-2011, 00:50
Người Nạp Tây ở Thúc Hà


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0355.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0356.jpg

Cụ ấy đang ra hiệu không được chụp hehe, muộn rồi cụ ơi!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3859.jpg

Họ có những nụ cười thế này

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0353.jpg

Và tất nhiên phụ nữ Nạp Tây thì phải làm việc rất nhiều

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0329.jpg

Ở đây cũng có nhiều hoa cải vàng

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0279.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0312.jpg


Và còn nhiều hơn nữa...

lequangquyen
28-05-2011, 01:08
Rất nhiều người đang chờ theo dõi chuyến đi của bạn đấy!
Mà bạn có thể cho mình địa chỉ để liên lạc với bạn được không! Gửi tin nhắn vào nick mình nha
Mình cũng muốn đi Lệ Giang nên muốn hỏi bạn vài thứ! Thanks!

lười
28-05-2011, 14:49
Tôi cứ tưởng mấy luống cải hoa vàng kia là đủ lắm rồi, nhưng không ngờ gặp được sắc hoa này ở đây nhiều đến thế, bà chị tôi tất nhiên là nhảy vào chụp điên cuồng hehe!


https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0328.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0318.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0315.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0316.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0319.jpg

Món quà cho những ai đi vào mùa xuân là đây

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0337.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0338.jpg

lười
28-05-2011, 15:43
Dù con đường vẫn còn xa tít tắp nhưng tôi cũng thấy mỏi chân lắm rồi, mấy ngày nay toàn đi bộ cả ngày, hình như chân tôi to thêm hay sao không biết, cảm thấy chật hẹp trong đôi giày, kiểu này lên size tốn tiền mua giày mới haha. Gọi bà chị quay về mà bà chị chẳng muốn về, còn “dụ” tôi đi tiếp sẽ có đường ra lộ lớn, không cần đi lại đoạn đường từ cổng trấn đến trạm bus. Nhưng nhìn đi nhìn lại, rõ ràng không phải, tôi phải cố gắng lắm mới thuyết phục được chị ta quay về. Người yêu thiên nhiên cây cỏ có khác, chị tôi rành thực vật lắm, cây gì cũng biết, nguồn gốc sao sao kể rành mạch, còn tôi thì mù, ừ nó đẹp, có thấy đâu đó nhưng bẫng đi là lại quên ngay ah hehe.

Trên đường về, tôi hết tha thẩn rồi, đầu nghĩ đến cái đoạn đi bộ từ cổng trấn cho đến trạm bus sao mà lê thê quá. Giờ tôi nhìn thấy ai chạy xe đạp là muốn nhảy ra cướp ngay thôi! Đi một lúc thì tôi phải đợi bà chị một lúc, chị ấy vẫn cứ thấy hoa cỏ là chạy vào chụp lấy chụp để, còn “ra giá” với tôi đợi 5,10 phút để chụp hình hoa cải vàng nữa chứ hehe.


Vậy là bỏ lại đằng sau những mái ngói xô nghiêng của cổ trấn Thúc Hà

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0362.jpg

Bỏ lại những con đường, ngõ hẻm vắng tênh

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0276.jpg

Bỏ lại cả những ngôi nhà “lớn tuổi”

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3881.jpg

Vẫy tay chào dãy núi tuyết chưa được leo lên

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0366.jpg

Chúng tôi cuốc bộ ra trạm bus về lại Đại Nghiên. Vừa qua khỏi cổng thì phải dừng một lúc, ngồi bệt bên vệ đường ngắm mấy khoai tây chạy xe đạp hé lô hé liếc, lại có ý nghĩ cướp xe haha! Vậy nên tôi mới xúi các bạn ai đi Thúc Hà thì thuê xe đạp là vậy, nhưng nghe bác Chitto chia sẻ là “vỡ cả ấm chén” thì các bạn nên đắn đo đi nhé haha! Ngồi hoài lại thấy lạnh, phải đứng lên đi tiếp cho ấm người thôi.

Vẫn bắt chuyến bus cũ về lại Đại Nghiên. Cứ theo trí nhớ mà xuống trạm thôi, tôi cũng không đếm mà cũng chẳng hỏi ai thông tin trạm xuống cả. Vậy mà xuống đúng trạm hehe, ghé vào cái chợ xem hàng hóa thế nào, nhưng thấy hàng tàu cũng bình thường, hàng tàu đầy rẫy ở Việt Nam rồi. Đi ra khỏi chợ là gần với cầu vượt phía trước đường vào Đại Nghiên. Nghe có mùi thức ăn là chị em tôi lao vào ngay, đang đói mà, mua lấy xâu cá lăn bột chiên, rắc lên thứ bột cay cay nữa, chỉ 2 tệ 1 xâu ah, ăn ngon lắm, mà cay cũng đáo để. Chúng tôi ghé vào công viên ăn hết mấy xâu này mà cứ hít hà mãi, cay quá mà!

Đêm xuống rồi, quảng trường Ngọc Hà vẫn đông vui như mọi ngày, chúng tôi giờ đi tìm quà lưu niệm cho các chiến sĩ hậu phương ở Việt Nam hehe. Đêm cuối ở Lệ Giang nên quyến luyến lắm, bước chân cũng trở nên chậm rãi và chịu khó hơn trong đôi giày bắt đầu chật hẹp….

Khi về hostel thì chịu khó tủng xẻng rồi ăng-lê nhiều hơn với các bạn, chụp vài tấm hình kỷ niệm, có những câu chuyện được kể ra, người ở Trùng Khánh, người ở Tứ Xuyên, người ở Hồ Nam, người ở Hongkong và tất nhiên có 2 kẻ ở Việt Nam hehe! Rồi sẽ rất nhớ cái khoảnh sân này, sự thân thiện, tốt bụng của mọi người ở đây đã làm chúng tôi nghĩ đấy là ngôi nhà của mình, không e ngại hay quá lịch sự rập khuôn theo kiểu "ở trọ" thường thấy.

Ánh trăng Lệ Giang rồi sẽ theo chúng tôi mãi trên đầu, dường như để nhắc nhở rằng, những kẻ lữ hành như chúng tôi cho dù là ở đâu, bất kỳ quốc tịch, màu da, tôn giáo nào đi chăng nữa thì một khi đã lên đường, tìm đến những nơi xa lạ thì đều có thể giao thoa nhau về tất cả, bởi sống chung dưới một bầu trời thì phải biết rộng lòng mà sẻ chia…

lười
31-05-2011, 18:28
Nhìn mớ ảnh từ trang 1 - 8 mất hết thấy buồn gì đâu, cầu cho qua tháng, photobucket nó cho hiện lại dùm :(


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::

Phần 10: Đến với Dali

Đã 5 ngày kể từ lúc tôi bước qua cửa khẩu Trung Quốc và cũng là ngày cuối cùng tôi ở Lijiang. Dù chẳng bao lâu nhưng tôi cũng bắt đầu quen với cái lạnh ở miền ôn đới này, không còn cảm thấy mũi đông đặc hay chảy máu cam như 2 ngày đầu nữa, đôi chân làm như đi bộ nhiều quá nên mỡ tiêu hao hết, nhìn chân tôi y như chân vận động viên điền kinh chứ chả chơi haha. Tôi chỉ ở lại Lijiang đến trưa nay, sau đó sẽ lên xe về lại Dali (Đại Lý).


Những họa sĩ tương lai đây, nhìn họ sáng nào cũng hóng nắng vẽ tranh thì bà chị tôi thèm lắm, cứ chép miệng là không mang đồ nghề theo, mang theo có mà lết!

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0003.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0009.jpg

Sáng thức giấc, cũng như mọi ngày thôi, tôi thức lúc 8h, ăn sáng thì hôm nay được thả ga hơn một chút, lại thèm cơm nên rủ bà chị leo lên con đường đi Wangu Lou, sáng ra mà đi đến cái Sifang square rồi leo dốc là coi như tập thể dục luôn rồi. Đến nơi ăn xong lại lội xuống, đố có mỡ nào thừa được, ai muốn giảm cân thì đi bụi nhiều nhiều! Bà chị cân đo đong đếm sau gần 1 tuần đi bụi thì đã giảm được hơn 2kg, tôi cũng cỡ đó luôn hehe.


Chỗ ăn sáng của chúng tôi trên đường này

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0019.jpg

No nê bữa sáng thì chị em tôi chỉ quanh quẩn Dayan để mua quà lưu niệm tặng các bạn. Tôi là lười khoản này nhất, vì tôi ghét đi đâu về xách đồ lỉnh kỉnh lắm. Tôi đi đâu hay thích mua postcard chỗ đó rồi ra bưu điện tự gửi về địa chỉ nhà mình coi như là quà lưu niệm, vì sao ư? Vì thứ nhất nó rẻ, thứ 2 là ghi thư về đến nhà mình sẽ có con dấu bưu điện cũng như ngày tháng mình từng ở vùng đất đó, thế thôi! Lòng vòng chán chê thì chúng tôi quay lại Hostel, không phải chúng tôi về sớm để dọn hành lý lên đường đâu, về để tám ấy kaka!


Ở Sifang

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0018.jpg

Do từ sáng chúng tôi đã dọn đâu đấy, gửi hành lý và trả phòng xong rồi nên giờ rỗi hơi lắm, kiếm người tám. Bà chị tôi thì về đã bật máy on éc gì với cái facebook, ở Trung Quốc chặn facebook nhưng máy bà chị tôi vào ào ào trong sự kinh ngạc của rất nhiều người haha! ở khoản này tôi thấy TQ giống Việt Nam ghê, cái gì không quản được thì quay sang cấm. Tôi ra khoảnh sân hostel ngồi phơi nắng vừa đọc sách ngoài đấy vừa tám với 1 bác TQ. Bác ấy từng vào Sài Gòn công tác 1 tháng, bảo tôi là mê SG lắm, nhất là ẩm thực ở SG, tuyệt vời hơn cả TQ, nghe đến đây thì tôi tính nói “I think so”, nhưng kịp ngậm miệng lại cười trừ haha. Không biết vùng khác thế nào chứ tôi thấy ẩm thực TQ giỏi múa mồm bằng tên gọi thôi, ngon lành gì đâu (hay do tôi kén ăn nhỉ ?!!).

Đang tám thì cậu Xiaoding nhảy vào tham gia và tủng xẻng gì đó với bác TQ kia, bác ấy mới quay sang dịch cho tôi là cậu ta muốn tôi ghi lưu bút trong quyển nhật ký của mình. Tất nhiên tôi sẵn sàng rồi, viết luôn tiếng Anh theo yêu cầu và cả tiếng Việt (cái này tôi bonus haha), cậu ta có hỏi tôi tên tiếng Việt của mình là gì, tôi dịch ba chớp ba nhoáng, thay vì Tiểu Đinh thì dịch thành Tiểu Tinh, hay thiệt hehe! Sau đó cậu ta kéo tôi vào lại phòng sinh hoạt chung giới thiệu tôi với 1 cậu TQ nữa, tên là Yuanhong. Yuanhong là người ở Hunan, sinh viên đi bụi nhân dịp tốt nghiệp ngành kiến trúc. May là Yuanhong biết chút tiếng Anh bằng A trường làng cỡ tôi nên giao tiếp khá ổn. Rồi thì trao đổi thông tin, thư từ liên lạc, ôi thôi đủ thứ, làm thơ tặng tôi nữa chứ, mà cho đến giờ tôi nhìn hoài mà không hiểu hehe!

Tôi tiếng Hoa có hạn nên chỉ biết mỗi cái tên mình viết thế nào thôi, còn tên bà chị thì chẳng biết dịch ra sao sang tiếng Hoa. Thế là thể theo mong muốn của bà chị, Yuanhong cặm cụi đặt cho chị ấy tên là Chenjing, Chen thì đúng là họ Trần của bà chị rồi, còn Jing thì không phải tên chị ta, chị ta tên Trân mà! Theo bà chị giải thích thì Yuanhong nói tên Jing có nghĩa như “silent” @.@ thế thì có gì liên quan đâu??! Sau này về Việt Nam đọc blog của anh ta khi viết về chúng tôi thì mới hiểu lý do: “既然姓确定了是陈,就不如叫陈静� �,因为这两个越南朋友给人的第一感� ��就是文静,清秀,像画出来的。给陈 静本子上留言就写了四个字“宁静致� �”,很喜欢这四个字。” Viết hồi ức kỷ niệm nên tôi bê nguyên văn luôn, ai không hiểu thì… cũng đâu có sao haha!

lười
31-05-2011, 18:36
Yuanhong chỉ biết chúng tôi mỗi vài tiếng nhưng rất là nhiệt tình, sau khi chụp ảnh kỷ niệm xong thì chúng tôi phải vẫy tay chào mọi người để lên đường ra bến xe đi về Dali. Xiaoding luôn miệng nhắc tôi khi rỗi phải gửi email, hình ảnh Việt Nam cho anh ta, anh ta tiếc không thể tiễn chúng tôi ra tận nơi được vì phải trực hostel. Còn Yuanhong chạy thẳng ra xách giúp hành lý cho chúng tôi ra đường lớn để bắt taxi, ở cái hostel này thì khổ cái nếu ai mang hành lý nhiều và nặng thì lết lên mấy bậc thang đủ ná thở hehe.

Yuanhong hỏi tôi tại sao không đi tàu hỏa về Dali, tôi nghĩ tôi đi xe sẽ được ngắm ngó đã mắt hơn. Thường thì vé tàu hỏa (vé ngồi) rẻ hơn đi bus nên ai muốn đi rẻ thì check giờ tàu đi nhé! Tôi hỏi Yuanhong cậu ta sẽ ở lại đây bao lâu, cậu ấy nói mai sẽ rời khỏi Lijiang để về Kunming, sau đó ở đó vài tiếng để lên tàu tiếp tục về lại Changsha kết thúc hành trình đi bụi của cậu ấy. Tôi thắc mắc sao mà cậu ta rời Lijiang nhanh vậy, thì biết ra là cậu ta mấy ngày qua ở đêm bên Shuhe (Thúc Hà) rồi, mấy người ở hostel tôi ở ai cũng từng có nghỉ đêm ở Shuhe hết nhé, tôi nghĩ buổi đêm ở đó cũng tuyệt vời lắm đây!

Đến đường lớn, Yuanhong còn ra đón taxi dùm chúng tôi, và tôi nghe thấy anh ta trả giá nữa chứ hehe, bà tài xế này không có đồng hồ gì cả, tôi nghe bà ấy bảo 20 tệ, Yuanhong lắc đầu trả chỉ 10 tệ, giằng co 1 một hồi thì bả cũng đồng ý, tôi lên xe rồi mà Yuanhong cứ nhắc đi nhắc lại đan 2 ngón tay hình chữ thập ra hiệu chỉ trả 10 tệ thôi nhá, cứ thế vẫy tay tiễn chúng tôi đến khi xe mất dạng.

Đến bến xe, tôi vào hỏi giá vé về Dali thì cô bán vé nói 106 tệ. Tôi ngạc nhiên vì nhớ giá vé tôi biết khoảng mấy chục tệ chứ làm gì đến cả trăm tệ, cô ấy không biết tiếng Anh nên tủng xẻng viết ra giấy, giờ mới hiểu 53 tệ/vé hehe. Cô ta chỉ ra ngoài phía bà chị tôi đứng, thì ra là lúc nãy đã thấy 2 chị em tôi rồi nên cứ nói giá cho cả 2 người, bó tay luôn!


Vài hình ảnh cuối ở Lijiang

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0010.jpg

Chào những người Naxi

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0031.jpg

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3885.jpg

Trường tiểu học gần hostel

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_0035.jpg

Những con chó "thấy ghét" ở Lijiang

https://i1116.photobucket.com/albums/k572/cpsama/IMG_3888.jpg



Vậy là 16h chiều nay tôi chính thức rời Lijiang rồi, tự nhiên ánh nắng chiều bên ngoài làm tôi nhớ đến bài hát “chiều xuân” (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Xuan-Thu-Phuong/ZWZAE0WD.html) ghê. Mùa xuân của cái thời nước mình còn cho đốt pháo nổ lép bép vui tai ấy, cái thời mà ngoài đường không có lắm xe máy như bây giờ, toàn xe đạp, xe lôi, xích lô thôi…và tôi thì chỉ là một thằng nhóc đến cả Sài Gòn còn thấy vời vợi, nhát đủ thứ, sợ đủ điều chứ biết đâu ngờ lớn lên lại có cái chứng thích đi rong tùm lum tùm la, xa xôi thế này. Bởi, có đi thì mới biết nhìn lại. Mà thôi, nghĩ chi cho nhiều, tôi lật sách LP xem có thông tin gì thêm về việc tìm cái hostel tôi đã đặt ở Dali không, tôi hẹn giờ lấy phòng là 14h mà bây giờ nghĩ chắc phải 20h mình mới tới được, hehe, không biết có bị cancel không nữa!

lười
02-06-2011, 18:43
Thật ra nếu chọn lựa giữa đi tàu và đi bus thì tôi vẫn thích đi bus hơn, do con đường từ Lijiang về Dali quả thực rất đẹp, núi tiếp núi, qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Nhiều khi chạy ngang qua thung lũng thì tôi mới biết mình đang ở trên cao và cái cảm giác nhìn xuống vực hun hút thật là yomost hehe!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62653&d=1307014663

Xe bus này cũng y hệt xe bus ở quê tôi, to chừng ấy và cũng bẩn chừng ấy! Chúng tôi chọn những dãy cuối để thoải mái nhảy nhót chụp choẹt, mà nhảy qua lại hồi tôi cũng chán lăn ra ngủ, chỉ có bà chị vẫn ở dãy ghế cuối bắn tỉa. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng thức dậy thì thấy bà chị nằm trùm kín đầu hệt mấy bà Hồi Giáo, sau này nghe chị ấy kể lại thì lúc đó bị say xe , chuyện hiếm có vì bà chị tôi đi xe tàu cũng thuộc hàng lì lợm như tôi haha! Tôi thấy những đồi chè, những cánh đồng tiểu mạch, những thửa ruộng bậc thang, lâu lâu là những hàng đào hồng trắng mọc hoang rải rác trên triền núi…Muốn chụp nhưng làm sao kịp, nên lại nằm dài ra ngắm nghía mà thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62652&d=1307014663

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62654&d=1307014663

Xe dừng cho hành khách đi “giải tỏa nỗi buồn” ở cái quán nào đấy. Hai chị em tôi cảm thấy đói cũng xuống xe kiếm đồ ăn, bà chị vốn kén ăn mà còn mắc cái chứng đau dạ dày hành nên quyết định ngó xong không thèm ăn gì nữa, chỉ chăm chăm mấy bịch snack còn sót lại trong balo của tôi. Tôi thì mua vài quả trứng, 2 tệ/quả, họ luộc trong cái nồi nước mà tôi ngửi giống như thuốc bắc ấy, trứng luộc thuốc bắc ah?! Tôi thích thứ bột cay mà người dân dùng ở vùng Vân Nam này lắm, mua trứng thì tôi cũng được cho một gói bột như vậy, ăn cay mà ngon ơi là ngon. Quay lại thấy xe chuẩn bị lên đường, cô bán hàng đang thối tiền cho tôi chắc biết tôi đi xe đó nên gọi với theo bảo bác tài chờ, tôi cũng chẳng mảy may lo lắng, vì lúc nãy ông ta đi ngang có bảo tôi cứ mua đi ông ta sẽ chờ.

Xe lại tiếp tục lên đường, kiến trúc những ngôi nhà cũng dần thay đổi, tôi cứ cảm thấy cảnh vật này sao mà buồn đến thế không biết, màu trắng của những bức tường, màu xanh đen của bóng núi trải dài, rồi màu nắng tắt mà vẫn cố hắt lên vài tia cam đỏ phía xa xa… Cái cảm giác này y hệt như năm tôi đi xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội lúc 3h sáng của ngày mùng 1 tết, tôi đã đón giao thừa ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ và đi về một nơi cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng, có điều thân quen nào mà không bắt nguồn từ xa lạ cơ chứ! Bài hát “Home” của Michael Buble (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Home-Michael-Buble/ZWZBU0IF.html) cứ thổn thức trong tôi: “…but I wanna go home…”

hanahan
02-06-2011, 22:31
Nhiều khi chạy ngang qua thung lũng thì tôi mới biết mình đang ở trên cao và cái cảm giác nhìn xuống vực hun hút thật là yomost hehe!
...Nhưng, có điều thân quen nào mà không bắt nguồn từ xa lạ cơ chứ! Bài hát “Home” của Michael Buble (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Home-Michael-Buble/ZWZBU0IF.html) cứ thổn thức trong tôi: “…but I wanna go home…”

Ủa dám nhìn xuống vực sâu hun hút ha, sao nghe đồn là nếu leo được lên núi Hoa Sơn thì lập chùa tu luôn vì không dám xuống mà Lười, khà khà. :))

Chàng con một đã bắt đầu nhớ nhà sau nhiều lần trốn mama papa đi bụi đời đây mà. Thế nhưng "wanna go home" cho đã rồi cũng lại "wanna go to... Tàu" nữa chứ gì, biết quá mà :D

lười
02-06-2011, 23:22
Rồi ngày cũng qua, nhường cho màn đêm thâm u như muốn nuốt chửng những ngọn đèn đường. Nhiệt độ ngoài trời là 14 độ, có vẻ ấm hơn so với Lijiang rồi, từng người từng người xuống theo trạm bus, họ đích thị là dân vùng này rồi. Mà trên xe tôi chẳng thấy ai ra dáng là khách du lịch cả, chắc dân trong vùng cả thôi.

Xe dừng ở trạm cuối khu new town của Dali. Lôi mớ hành lý xuống là có ngay một anh tài khá trẻ lại mời chúng tôi đi xe. Cái hostel The Jade Emu mà chúng tôi đặt trước nằm ở khu ngoài gần cổng Tây khu thành cổ, khoảng cách cũng khá xa. Tôi trước khi đi có tham khảo giá taxi rồi, 50 tệ, anh này cũng ra giá là 50 tệ nhưng tôi chê đắt và trả giá bừa (vì trước lúc đi tôi có tham khảo Google Maps khoảng cách từ trạm bus này đến hostel đâu). Cuối cùng tôi trả được giá 40 tệ, cứ thế là về đến hostel thôi!

Trên xe anh này vẫn cứ tùng xẻng suốt, đã bảo là tôi dốt tiếng Hoa mà anh ta cứ nói như cái máy hehe! Đi sâu vào thì thấy khu new town của Dali khá đẹp, có những chiếc cầu sáng rực và công viên thì lung linh cạnh bờ sông. Quãng đường từ bến xe về hostel đúng là xa thật, bà chị tôi nhẩm tính bảo tôi đã trả giá sát quá rồi, làm sao người ta có lời hehe, không có lời mà họ chạy cho mình sao, thiệt tình!

Xuyên qua cổng Tây, rẽ trái chừng vài trăm mét là đến ngay lối rẽ vào hostel The Jade Emu. Nhìn từ ngoài vào thì hostel này kín cổng cao tường ghê, có luôn chỗ quẹt thẻ ở cửa lớn bên ngoài, mấy tầng trên thì thắp đèn lồng đỏ, mà xung quanh đó vắng vẻ tĩnh mịch lắm nên tự nhiên tôi thấy mình giống bước vào lầu xanh quá haha!

Hostel nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi, trước sân có cái bàn bi-a, được đề là “hãy thách đấu với ông chủ hostel và nếu thắng thì bạn được free tiền thuê phòng 1 đêm, còn thua thì mời ông ấy uống bia”, chắc ông chủ ở đây là tay đánh bi-a dở và ghiền bia haha! Có một quầy bar toàn khoai tây đang chụm lại tán hươu tán vượn gì đấy, tôi tưởng quầy tiếp tân ở đâu đâu, nhìn hoài không thấy, hóa ra là cái quầy bar này luôn! Sau khi check lại đặt phòng của chúng tôi, cậu nhân viên dẫn chúng tôi lên tầng trên, mở một phòng rất rộng, chỉ 4 giường! vậy là chúng tôi được nâng hạng rồi. Tiện nghi vẫn cơ bản, nhưng mang đậm sự hiện đại tây hóa, cửa phòng là một tấm kính lớn có màn kéo, trong phòng có thêm 1 cửa sổ bằng kính nữa.

lười
04-06-2011, 00:00
@Hana: Khi nào leo lên được Huashan thì tính haha, chắc học nhảy dù cho chắc cú, sợ độ cao chứ khoái dòm mà :D. Nhớ nhà là phút yếu lòng, mà phút yếu lòng tồn tại trong 1 phút thôi :))


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::

Hostel này cũng sạch sẽ nhưng có điều bất tiện là cái phòng tắm và toilet dùng chung chỉ có 1 cái! Chỗ tắm cũng hẹp, có máy sưởi bên trong, tắm xong không thấy máy sấy tóc đâu hết. Phòng sinh hoạt thì có 2 máy tính màn hình LCD mỏng te với máy scan và máy in miễn phí, một sofa, nhiều sách và tivi lớn… Nói chung cái gì cũng hiện đại, mà tôi chán ngấy mấy thứ này rồi nên không thích bằng cái hostel ở Lijiang. Ah, ở đây cũng chỉ 25 tệ/ đêm thôi!

Gửi đồ xong chúng tôi lao đi ra ngoài ăn tối, lúc này chưa biết ở hostel này thức ăn nấu khá ngon hehe, tất nhiên là đắt hơn đồ ăn bản địa rồi, món tây mà! Đường vắng, hệt như Zhanglin mô tả, ở đây chừng 8,9h tối là đóng cửa cả rồi, chán ghê, giờ này ở Lijiang thì vui biết mấy. Gió ở đây thổi rất mạnh, dù không lạnh bằng Lijiang nhưng hứng gió không khéo là cảm ngay, đi đến được cổng Tây cũng mệt (vì tôi đi ngược chiều gió nữa chứ), bà chị thì luôn tay chụp, tôi thì luôn miệng than vãn: “hay là mình đón xe về Lijiang đi, nói thiệt đó!”. Chắc bà chị nghĩ tôi đùa, nên im re không thèm trả lời, còn đưa tôi cái túi máy ảnh bảo cầm dùm và im ngay nữa chứ hehe!


Cổng Tây thành cổ Dali

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62678&d=1307031701

Đi vào lòng thành cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62680&d=1307031701

Ở Lijiang đi đông người, thấy vui nên không cảm giác mỏi chân, ở đây vắng quá, đường thênh thang nên cứ gọi là đếm từng bước chân luôn. Tạt vào mua lon nước uống, tôi ực luôn nước tăng lực một mạch là hết veo cái lon, khát quá mà! Đi vòng vèo một lúc thì thấy một cái siêu thị sắp đến giờ đóng cửa, vội chạy vào mua thức ăn và nước uống. Bà chị mua cái hamburger, tôi mua mấy cái bánh ngọt, lúc tính tiền tôi thấy họ không cho chúng tôi cái túi nào để đựng cả. Thấy bên kia có túi nilon, tôi chạy qua lấy thì họ bảo tôi muốn lấy phải mua, tất nhiên là tôi không mua rồi! Ra là ý thức bảo vệ môi trường ở đây tốt đến thế, sẽ hạn chế được người dân xài túi nilon vô tội vạ. Ở Việt Nam mình, tôi thấy có Coopmart đã sử dụng túi tự hủy thân thiện môi trường rồi, phải chi toàn thể doanh nghiệp đều áp dụng thì hay biết mấy. Vấn đề môi trường luôn là nan giải ở Việt Nam mình mà!


Đường vắng, nhà nhà đóng cửa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62681&d=1307031701

Ngồi dưới hiên nhà nọ, chúng tôi nhóp nhép ực cho hết mớ thức ăn này để có sức mà đi bộ về lại hostel, thấy chứ chùn chân mỏi gối lắm rồi haha. Bà chị thấy tôi im lặng hơn bình thường nên hỏi tôi có làm sao không, tưởng tôi nhớ nhà hoặc muốn bệnh, nhưng thực chất tôi nhớ cái hostel ấm cúng ở Lijiang.

Đêm đó, bà chị bị dị ứng, nhưng tôi có phòng bị thuốc men cả rồi, nên cũng ổn. Tôi làm như trúng gió độc nào đấy nên người khó chịu, muốn sốt, nhưng vẫn online đọc tin tức, mấy nay đi chơi có quan tâm gì đến tin tức đâu, tôi nhớ cái tít tiêu biểu lúc đó là: dư chấn ở Nhật Bản và trận động đất ở Hà Nội. Trước khi ngủ, lấy viên thuốc hạ sốt ực vào, thế là thăng thôi. Đi bụi kiểu này nhất thiết phải chuẩn bị thuốc men, đồ dùng y tế đầy đủ, tự làm thầy lang bất đắc dĩ luôn keke! Ah, lúc nãy tôi đã bàn với bà chị là trưa mai sẽ bắt bus về lại Kunming, Dali chán quá ạ!


Dali mùa này vắng hay do nó thế?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62679&d=1307031701

lười
04-06-2011, 13:35
Phần 11: Kể chuyện Thiên Long Bát Bộ

Sáng hôm sau, thức sớm mới có dịp ngắm nghía cái hostel trông như “lầu xanh” đêm qua tôi ở, haha. Gam màu trắng nhìn rất chán và gây cảm giác khó chịu một tí vì trời đang nắng nóng mà! Sáng nay thức mới biết thì ra đêm qua đúng là đặt phòng của chúng tôi bị cướp bởi một đoàn khoai tây đông đảo, nhưng không sao cả vì chúng tôi được nâng hạng rồi hehe.


Hostel The Jade Emu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62727&d=1307123643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62728&d=1307123643

Kéo mớ hành lý xuống, chúng tôi trả phòng, gửi ở kho sau quầy bar sau đó ăn sáng tại đây luôn. Trong lúc chờ họ chuẩn bị bữa sáng thì tôi mua vé xe về lại Kunming, tôi quên mất giá vé lúc đó là bao nhiêu rồi, mà giá sẽ thay đổi tùy theo hạng bus và giờ khởi hành, tôi mua chuyến 13h30. Ngồi hồi mới biết ra chủ của hostel này là người Úc, ông ta ngồi đối diện tôi, nhưng nói chuyện thì tôi cảm thấy rất khó nghe, đúng là tiếng Anh của người Úc kinh điển quá! Hostel này mới thành lập gần đây thôi, có vẻ chủ là người Úc nên nhiều khách Tây chọn chỗ này ở quá, chúng tôi là khách Châu Á duy nhất ở đó!

Ban đầu chúng tôi chỉ dự định leo lên mấy cái tường thành gần hostel và đi loanh quanh trên đó thôi, nhưng bà chị tôi được một người bạn nhắn là “ngắm dùm” phim trường Tian Long Ba Bu (Thiên Long Bát Bộ) thì tôi mới nhớ đến nơi này. Vội hỏi ngay Ivan (nhân viên của hostel) về vị trí của nó, Ivan bảo là rất gần, ở hostel có xe chở khách đến đó, thế là chúng tôi nhất trí đi TLBB luôn (dù sao tôi cũng mê kiếm hiệp lắm hehe, và đi loanh quanh trên tường thành lúc trời nắng như điên này thì không phải ý tưởng hay, nắng ở Dali gắt hơn Lijiang nhiều).

lười
04-06-2011, 13:39
Vậy là trước khi lên xe về Kunming vào 13h30 chiều, chúng tôi đã có vài tiếng buổi sáng để tham quan phim trường Tian Long Ba Bu.

Nói đến Thiên Long Bát Bộ thì những ai mê tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đều biết rành rọt cả rồi, đó là một tiểu thuyết mang hơi hướng phật giáo nhiều nhất trong tất cả các tác phẩm của ông. Tôi không nhớ nó đã chuyển thể thành phim bao nhiêu lần, tôi chỉ biết lần đầu tiên tôi được xem phim này là của hãng TVB (Hongkong) với các diễn viên Trần Hạo Dân, Huỳnh Nhật Hoa, Lý Nhược Đồng, Hà Mỹ Điền… Nhưng hồi đó tôi chỉ mê bộ Anh Hùng Xạ Điêu mà thôi hehe, nên đối với Thiên Long Bát Bộ tôi không mường tượng được hết nội dung của nó cho dù đã coi đến hết phim (hồi đó xem phim băng ấy ạ).

Cho đến khi được CCTV (China) chuyển thể với Hồ Quân (Bắc Kiều Phong), Lâm Chí Dĩnh (Đoàn Dự), Cao Hổ (Hư Trúc), Chung Lệ Đề, Trần Hảo, Lưu Diệc Phi… thì tôi mới bắt đầu thấy được cái hay của Thiên Long Bát Bộ.

Biết nhiêu thì nói vậy thôi, ai cao thủ võ hiệp thì xin đóng góp thông tin cho tôi học hỏi với nhé ^^ . Ah, chỗ phim trường Thiên Long Bát Bộ (TLBB) này chính là nơi mà CCTV đã đầu tư xây dựng đấy ạ, thật trùng hợp khi nó nằm ở Dali – quê hương của Đoàn Dự. Tuy nhiên, bộ CCTV vai Đoàn Dự do Lâm Chí Dĩnh đóng thì dở tệ!

Chỉ mất chừng 10 phút, tôi đã có mặt ở phim trường TLBB, mua vé vào cổng đấy ạ, xem nào, đắt lòi, những 54 tệ cho 1 người, nhưng ở đây có giảm giá tận 50% cho sinh viên quốc tế, hehe, có dịp trưng dụng thẻ “giả”.


Bên ngoài cổng soát vé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62729&d=1307123643

lười
04-06-2011, 13:42
Chuyện là tôi có nghe mọi người bày cho vụ thẻ sinh viên quốc tế giảm giá thắng cảnh này, thẻ của tôi thì vẫn còn hiệu lực nhưng chẳng dịch sang tiếng Anh, còn thẻ của bà chị thì dịch sang tiếng Anh nhưng đã quá tuổi được giảm giá, kaka! Lúc đầu tính nhờ người ta làm luôn, nhưng nghe bảo làm thẻ lẻ giá đắt lòi thế là bà chị tôi tự thiết kế luôn cho cả hai. Mà lúc ở Hà Nội lơ tơ mơ sao không biết, chị ấy làm cả hai thẻ cùng luôn “date of birth”, tức chúng tôi là chị em sinh đôi haha. Nhưng in ra rồi mới biết, đang trễ giờ tàu hỏa Lào Cai nên đi luôn, makeno!

Dân China thì dở tiếng Anh lắm nên bao năm nay, dân phượt vẫn qua mặt trót lọt bằng chiêu này. Nhưng dạo gần, có vài đoàn không lượng tuổi tác, mặt phụ huynh mà thẻ thư sinh xuất hiện thế là dân China họ chú ý, đòi kiểm passport, so năm sinh ra, thế là vỡ lẽ…Từ đấy, vụ thẻ sinh viên có thể gọi là rất hên xui! Nhưng với chúng tôi, rất hên (không biết có phải do chúng tôi làm công đức ở Ngũ Phụng Lâu không nữa hehe), cô bán vé chỉ nhìn mặt rồi … chả buồn nhìn thẻ, ok, cười tươi giảm ngay 50% mỗi người. Chúng tôi cũng cười hí hửng, đường hoàng bước vào cổng phim trường ^^ . Trong lúc dẫn chúng tôi vào cổng, cô bán vé có hỏi chúng tôi là người Thái ah?! Tôi lắc đầu, bảo không, Việt Nam cơ! (chả hiểu sao suốt hành trình China, chả ai nhận ra chúng tôi là người Việt, dù người Việt ở miền Bắc qua đây du lịch suốt, hay là do chất giọng chúng tôi quá Tây Nam Bộ nên chẳng nhận ra chăng, hay là do cái khác haha).

Tiểu thuyết TLBB xoay quanh thời Bắc Tống, chiến tranh vẫn còn bao trùm giữa nhà Tống, Đại Lý, Đại Liêu, Thổ Phồn và nước Tây Hạ. Nhiều nước như thế nên mới có chuyện ở phim trường khi nhìn bao quát ta có thể thấy các triều đại cứ nằm san sát nhau, trông đến mắc cười hehe!


Có ai muốn vào xu-tè không hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62732&d=1307123643

Một số cảnh lúc mời bước vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62731&d=1307123643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62730&d=1307123643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62760&d=1307160393

Cao nhân nào đã xài thanh kiếm khủng này?!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62733&d=1307123643

Chúng tôi chỉ có đúng 2 tiếng để tha thẩn nơi này, tôi độc đạo trên những dài hành lang hun hút, gió ở Đại Lý luôn thổi mạnh và rất lạnh, nhưng cứ ra ngoài nắng là rát bỏng ngay. Tự hỏi nơi này, đấng anh hùng nào đã kết mộng thuyền quyên…ở trên phim keke


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62761&d=1307160393

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62763&d=1307160769

lười
04-06-2011, 13:49
Đã đến Hoàng cung, nhìn bên ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62748&d=1307159922

Vào trong xem ngai vàng, ở đây có cho thuê y phục để chụp ảnh, tất nhiên là chúng tôi không thèm thuê rồi keke!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62749&d=1307159922

Từ Hoàng cung đi ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62750&d=1307159922

Nhìn về phía trái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62768&d=1307167114

Phía sau Hoàng cung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62751&d=1307159922


Còn trong tòa này có cầu thang dẫn lên trên, tôi đi như muốn sụp đến nơi nên lên rồi phải xuống ngay, một số chỗ đang xuống cấp rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62764&d=1307160769

Ta như được dẫn lối…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62765&d=1307160769

lười
04-06-2011, 13:51
Kia là Hậu hoa viên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62754&d=1307159922

Có những chú chim

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62775&d=1307168806

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62769&d=1307168639

Hoa ở Dali

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62770&d=1307168639

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62771&d=1307168639

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62772&d=1307168639

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62773&d=1307168639

lười
04-06-2011, 14:28
Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung xoay quanh 3 nhân vật chính là: Đoàn Dự, Kiều Phong và Hư Trúc. Nội dung phim thể hiện rõ luật nhân quả và những triết lý sâu sắc của nhà Phật, những nhân duyên, nghiệp chướng cứ thế tiếp nối, hiện hữu một cách vô thường. Nhưng kiếp nhân sinh làm sao hiểu hết vạn sự biến thiên trên đời, để rồi sống mãi với cố chấp, sự thù hận tưởng như không bao giờ dứt. Nhưng rồi sau tất cả, mới ngộ ra rằng: “cuộc đời hóa hư không”.

Đoàn Dự, là hoàng tử Đại Lý, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, con nhà võ nhưng chỉ thích ngao du sơn thủy, thưởng nguyệt ngâm thơ. Sau này, khi giải cứu Chung Linh, anh ta vô tình lọt vào hang đá và trông thấy một bức tượng ngọc bích rất đẹp (anh ta gọi là thần tiên tỷ tỷ). Gập đầu vái lạy đúng xxx cái thì bất ngờ có được bí kíp của Bắc Minh thần công (Bắc Minh Đáo Hải) và Lăng Ba Vi Bộ, anh ta cũng may mắn miễn nhiễm mọi độc tố sau khi ăn phải con cóc độc Mãng Cổ Chu Cáp. Về sau, có duyên ở chùa Thiên Long, Đoàn Dự lại luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm, từ đây vang danh thiên hạ! (xùy, đúng là mô típ kiếm hiệp hehe)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62767&d=1307160769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62759&d=1307160393

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62753&d=1307159922


Kiều Phong là bang chủ Cái Bang, nổi tiếng là người trượng nghĩa, võ nghệ tinh thông, người đời có câu “Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong” là thế. Tôi nhớ đến chùa Chỉ Quán trên núi Thiên Thai, nơi mà nhà sư Trí Quan chỉ điểm cho Kiều Phong về thân phận của mình. Khi biết được sự thật mình không phải là người Hán mà là người Khiết Đan, Kiều Phong đã tỏ ra xấu hổ và đau đớn. Nhà sư Trí Quan đã ngâm một bài thơ mênh mông chất thiền để giải tỏa ưu tư cho Kiều Phong:


“Khiết Đan với Hán nhân
Bất luận giả hay chân
Ân oán cùng vinh nhục
Không hơn đám bụi trần”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62766&d=1307160769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62756&d=1307160393

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62755&d=1307160393

lười
04-06-2011, 14:32
Hòa thượng Hư Trúc là một tăng nhân của chùa Thiếu Lâm, ngoại hình xấu trai nhưng tốt bụng. Trong một lần vô tình, đã giải được thế cờ “Trân Lung” vang danh thiên hạ cả 30 năm qua chưa ai giải được, Hư Trúc được Vô Nhai Tử - Chưởng môn Tiêu Dao Phái truyền thụ 70 năm công lực cả đời của ông. Về sau, nhờ ở hiền gặp lành, gặp nhiều cơ duyên nên Hư Trúc đã trở thành chưởng môn phái Tiêu Dao.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62778&d=1307170667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62762&d=1307160769

Có phải đây chính là thế cờ định mệnh của Hư Trúc?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62777&d=1307170667

Tôi không biết phim trường TVB bên Hongkong thế nào, nhưng ở Dali, TLBB được xây dựng khá hoành tráng và rộng lớn, tôi vẫn chưa tìm được đường đi lên ngôi tự cao nhất ở đây, chỉ chụp nó thấp thoáng từ xa, và hình như tôi thấy có 1 đường dẫn dọc ngọn núi phía sau, chẳng biết là đường gì?!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62776&d=1307170667

Tôi đọc thông tin có thấy khoảng 15h chiều là bắt đầu có buổi biểu diễn diễn tập lại nghi thức hành lễ các triều đại trong TLBB. Nhìn đồng hồ đã trễ, 13h30 chúng tôi phải bắt bus đi Kunming, thôi thì đành bỏ lại show diễn ấy vậy, dù sao tôi đã được xem phim (phim thì hay hơn gấp nhiều lần buổi diễn tập này rồi, diễn viên sao mà oai như thế được! hehe), giờ tận tay chạm vào những điển tích … trên phim :)), thế là quá đủ rồi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62757&d=1307160393

lười
04-06-2011, 14:36
Thêm vài hình ảnh nữa về phim trường này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62783&d=1307171654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62780&d=1307171654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62781&d=1307171654

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62782&d=1307171654


Tạm biệt phim trường Tian Long Ba Bu, tạm biệt Dali, chúng tôi lại lên đường cho chặng hành trình tiếp theo, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến nhưng hễ bất ngờ là ắt có thú vị! Phải giờ có thời gian ôm chồng băng đĩa về luyện phim chưởng thì hay biết mấy haha! Mà tôi nghe đồn phim trường TVB bên Hongkong lớn lắm, tôi cũng muốn đi xem thử. Ah, mà tôi đoán khi đọc phần này xong sẽ có người muốn đi phim trường kiếm hiệp lắm đây, bảo đảm luôn ấy, hehe!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62758&d=1307160393

“Thanh sơn bích thủy
Hậu hội hữu kỳ”

“Non xanh còn đó, nước biếc trơ đây
Thì vẫn còn ngày gặp gỡ”

paven
04-06-2011, 17:01
@ lười: cái vụ mua bao nilon bỏ bịch giống bên Sing hen, có ý thức bảo vệ môi trường ghê :D.

Thành Dali buồn thật nhưng mỗi cái có một cái riêng của nó. Không ồn áo và náo nhiệt bằng Lijiang nhưng có thành Dali và phim trường TLBB hoành tráng. Paven cũng mê phim kiếm hiệp lắm đây. Ngày xưa xem TLBB cứ tự hỏi thành Dali như thế nào nhưng giờ thì biết rồi. Cảm ơn lười nhé. Về Kumming rồi sao nữa lười ơi???:D

PS: chắc Paven biết người này ;)

Mà tôi nghe đồn phim trường TVB bên Hongkong lớn lắm, tôi cũng muốn đi xem thử. Ah, mà tôi đoán khi đọc phần này xong sẽ có người muốn đi phim trường kiếm hiệp lắm đây, bảo đảm luôn ấy, hehe!

hanahan
04-06-2011, 17:14
Về Kumming rồi sao nữa lười ơi???:D

PS: chắc Paven biết người này ;)

Về Kunming rồi về nhà luôn đó Paven, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi, hehehe :P (nói thế cho ổng bớt lười để mau phun châu nhả ngọc một lần 3-4 bài đọc cho đã, mỗi ngày nhả 1 bài có mà dài cổ, haha)

Ai mê kiếm hiệp dữ vậy ta? Paven à? Mình thấy phim kiếm hiệp là chúa xạo luôn á, đâm chém oánh nhau quá chài mà sống nhăn răng à! Mà công nhận ông Lâm Chí Dĩnh đóng vai Đoàn Dự dở tệ!

paven
04-06-2011, 17:31
tưởng ám chỉ nàng hana nhà ta mà không ngờ nhầm rùi....keke, kumming trực chỉ đi ^^. Ở Dali cũng có hoa đào, hoa đào ở đâu cũng đẹp hết.

lười
04-06-2011, 23:54
@Paven & Hana: ai cũng nhột như nhau, cũng mê kiếm hiệp rứa hen haha


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Phần 12: Dạo chơi xuân thành Kunming

Rời khỏi phim trường TLBB, chúng tôi kiếm xe về lại hostel. Ngay giữa trưa rồi nên nắng gắt lắm, mấy bác tài ở đây không biết vùng nào mà nói khó nghe quá chừng, và tôi nói họ cũng không nghe được nốt! nói mãi không xong thì phải lấy số điện thoại ra cho họ gọi về hostel hỏi đường, xong xuôi thì bắt đầu đến màn trả giá, 50 tệ cho việc đi về hostel, tiếc là lúc đó không có chiếc taxi nào và cũng khá trễ rồi, nên cũng muốn mau lẹ. Trả xuống 30 tệ, tất nhiên đồng ý ngay, nghĩ lại mình hớ rồi, chắc 20 tệ là cùng haha!

Về đến hostel, Ivan thông báo với tôi là khoảng 13h15 xe sẽ lại rước, nhìn đồng hồ thấy còn dư thời gian nên ăn trưa, gọi món xong hết rồi, vừa đặt mông ngồi xuống ghế là xe trung chuyển lại rước, đồng hồ mới điểm 12h45 chứ nhiêu! Tôi lắc đầu với Ivan bảo cậu ta là trễ rồi, bảo nhà bếp đừng làm nữa. Ivan chạy ra bảo bác tài đợi, 2 bà khách Tây đi chung cũng phải đợi theo chúng tôi hehe. Cận giờ lên xe, bác tài xế gấp rút hối mọi người lên xe, ai cũng yên vị, mỗi tôi thì phải chờ lấy thức ăn, chứ ngu sao bỏ, mấy chục tệ chứ ít gì. Vậy rồi cũng kịp lúc thôi!

Xe đưa chúng tôi đến một cái hostel khác có dấu hiệu của tổ chức YHA luôn, hối cho dữ thì đến đây đợi bà chị tôi quất xong hộp kem luôn thì xe mới tới, thực chất 14h mới khởi hành! Hai bà khách Tây lúc nãy đi Lijiang chứ không về Kunming, trên xe vẫn chỉ có chúng tôi là khách nước ngoài.

Trời nắng nóng chói chang, bên phía chúng tôi ngồi ngay cửa nắng chiếu thẳng vào mặt nữa chứ. Cứ kéo rèm che suốt chẳng ngó được gì. Phía sau tôi có 1 ông TQ rất bất lịch sự, nắng chiếu sau gáy tôi mà tôi kéo rèm thì ổng kéo ngược lại. Dù không ảnh hưởng gì đến ổng. Tôi cũng lì, ổng kéo ngược thì tôi kéo lại, hai nhỏ TQ ngồi ngang tôi nhìn tôi cười ái ngại và nháy mắt bảo tôi trùm khăn ra sau gáy đi, mặc ông ta. Tôi bò dậy kéo ngược hết cái rèm cho cái nắng hắt vào mặt mũi ổng để bõ tức rồi mới trùm khăn ngủ ngon lành, mặc cho cái mặt ổng nhìn tôi bốc lửa keke!


Vài bức ảnh trên đường từ Dali về Kunming

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62798&d=1307193214

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62799&d=1307193214

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62800&d=1307193214

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62801&d=1307193214

Ngủ một giấc thì thấy tắt nắng cả rồi, nhìn ra ngoài mới biết là đang kẹt xe, vậy là chúng tôi đến ngoại ô thành phố Kunming rồi đó. Nạn kẹt xe này có nghe nhiều người nói đến rồi, chắc phải đợi cả tiếng nữa mới về được bến bus miền Tây. Trên xe tôi tranh thủ lật LP ra xem cái hostel tôi đặt nằm ở chỗ nào, nhớ là bên quảng trường Jinbi nhưng giờ mới thấy thông tin nó là một cái bar, ồn ào! Dò lại vị trí những hostel khác gần bến xe này thì thấy có cái Kunming Cloudland Youth Hostel, thuộc tổ chức YHA luôn, vậy là chúng tôi quyết định ở đêm chỗ này. Quay sang nhỏ TQ ngồi ngang, tôi hỏi hostel này cách bến xe bao xa và mất khoảng bao nhiêu tệ để đến đó. Cô ấy và một bạn nữ nữa nhiệt tình lắm, hỏi hết người này đến người khác giúp tôi, sau đó còn lấy điện thoại search bản đồ cho tôi xem nữa, nhưng thông tin chung chung quá, làm như hostel này nằm trong đường hẹp nên khó tìm hay sao ấy. Tôi cảm ơn họ, sau đó nghĩ xuống bến bắt taxi là được rồi, có gì đưa số điện thoại cho bác tài hỏi thẳng hostel.

lười
04-06-2011, 23:57
Xuống xe, vừa mới lôi mớ hành lý ra bên ngoài là bây giờ mới thấy “cánh đồng cò” mênh mông hehe, họ bu quanh chúng tôi hỏi về đâu, tôi cho họ xem địa chỉ hostel rồi họ lôi tôi đi với giá 60 tệ, tôi đâu có khùng, bảo không cần, tôi đi kiếm taxi đi hehe! Vậy mà họ cứ đi theo giật hành lý của tôi, tôi giật lại và không thèm nói thêm gì nữa, đi thẳng đến chiếc taxi đang đậu ở đó. Mà cánh tài xế taxi ở đây không dám giành khách của bọn cò kia nên im re không có phản ứng luôn. Tôi kéo hành lý vào cái quán trước bến xe rồi bảo bà chị tôi trông hành lý, tôi định bụng bắt taxi ở đoạn xa bến xe một chút, một mẹ cò chặn tôi lại xuống giá còn 50 tệ, tôi gạt tay bảo không cần rồi mẹ bắt đầu tủng xẻng loạn cả lên. Sau đó trả xuống 40, rồi 30 luôn! Mà tại tôi thấy ghét rồi nên có cho không tôi còn không đi nữa là.

Cô bán hàng ở quán nháy mắt với bà chị tôi ra hiệu bảo bọn tôi hãy ở lại quán, sau đó chúng tôi ngồi quán và gọi món. Những nhân viên trong quán này chú ý bọn tôi lắm vì nãy giờ đôi co với bọn cò trước quán này mà hehe. Có một cậu nhóc bưng bê của quán ra đuổi bọn cò đi dùm chúng tôi. Cô bán hàng lấy điện thoại bấm số gọi và đưa cho tôi nói chuyện với nhân viên hostel, tôi nhờ cô ta gọi taxi đến đây đón chúng tôi mà tôi không biết vì sao cô ta từ chối, tôi bảo cô ta nói tiếng Hoa nhờ cô bán hàng ở đây gọi dùm taxi, cô ta ừ hử rồi tôi đưa máy lại cho cô bán hàng. Cô bán hàng ghi ghi gì đấy, ra là địa chỉ viết bằng tiếng hoa kèm theo pinyin, bực, cô nhân viên hostel này láu cá quá!

Mà tôi rất biết ơn cô bán hàng ở đây, vô cùng nhiệt tình hướng dẫn đi hướng dẫn lại rồi gọi điện linh xinh tinh. Quay lại dùng cơm thì mới nghe bà chị nói hình như họ tưởng chúng tôi không có tiền, nên lúc gọi món họ cứ nói đi nói lại mỗi món bao nhiêu tiền nhiêu tiền, chắc họ nghĩ chúng tôi từ chối đi xe là vì … “hết tiền” hahahah! Tổng cộng hết 20 tệ cho bữa ăn.

Tôi bảo bà chị ở lại quán đi, tôi mang theo mảnh giấy ghi địa chỉ hostel bằng pinyin đi gọi taxi thì cô bán hàng giữ lại, bảo cậu nhóc bưng bê lúc nãy dẫn đường cho chúng tôi haha. Mấy nhân viên trong quán xúm lại tiễn chúng tôi vui ghê, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế là chị em tôi được cậu nhóc ấy giúp đỡ, thì ra là đến một bến xe bus, chỉ với giá 1 tệ thì tôi có thể về đến hostel. Nhưng đợi bus hoài cũng lâu, bà chị tôi đề nghị đi taxi đi, nghĩ lại ngân sách về đến Kunming còn dư thừa nên chúng tôi gọi taxi luôn. Tội cho cậu nhóc, bắt taxi cho tôi rồi mà còn hỏi dồn ông tài xế là về đến đó bao nhiêu, bác tài xế bực bảo cứ theo đồng hồ mà hỏi hoài. Cậu nhóc không biết tiếng Anh nên cứ nhìn tôi bối rối, tôi bảo không sao, hãy yên tâm đi, rồi cảm ơn cậu nhóc ấy. Lại hình ảnh một người TQ vẫy tay chào chúng tôi đến khi mất dạng…

lười
04-06-2011, 23:59
Trên xe lại là màn tủng xẻng với bác tài xế, lần này tôi đưa số điện thoại cho ông ta liên lạc luôn, đúng là cái hostel này nằm ở con đường khó nhận dạng rồi hehe! Đến hostel, tiền taxi bọn tôi các bạn biết bao nhiêu không? Lúc nãy mấy cò gạ giá từ 60 sụt xuống 30 tệ và thực chất từ bến xe đi đến đây bằng taxi có 18 tệ, đưa 20 tệ chẵn cho bác tài luôn, kaka!

Hostel này bề ngoài là một tòa nhà sơn màu vàng, vừa bước vào là thấy ngay bầu không khí sôi động của dân đi bụi, vui ghê! Tôi check-in giá 35 tệ/ phòng dorm 6 giường nằm tít trên tầng 3. Tôi cảm thấy ở Kunming lúc này thời tiết có vẻ lạnh hơn Lijiang, miệng đã thở ra khói trở lại hehe!

Phòng tôi ở rất ấm cúng, quẹt thẻ điện tử khi ra vào, và chúng tôi phải đặt cọc 100 tệ cho chiếc thẻ này. Ban đầu tôi đi nhầm phòng hehe, lấy chìa khóa tủ mở tủ ra mà mở hoài không được, bác người Pháp đứng bên ngoài nhìn tôi bảo tôi có đi đúng phòng hay không? Ra là tôi nhầm phòng hehe, nhưng do có người bên trong cửa mở nên tôi mới vào được mà không cần quẹt thẻ. Bác Pháp này ở chung dorm với chúng tôi, bác ấy làm bên xây dựng ở Paris, cùng phòng còn có 2 cậu sinh viên Singapore ít nói, và 1 chị người Malay công tác bên Prudential nữa, chị Malay này có tám với tôi một chút về Việt Nam, chị ấy lại khen về ẩm thực Việt Nam và chê thức ăn Trung Quốc hehe.

Căn phòng này được thiết kế bằng những tông màu rất dịu, đèn treo tỏa ánh sáng màu hồng nhạt, tủ và giường bằng gỗ, có cửa sổ, nói chung rất sạch sẽ. Phòng tắm cũng vậy, nước nóng rất sẵn, phòng wc thì mùi hoa hòe gì đó thơm phức. Vấn đề vệ sinh ở hostel này đạt 8/10 keke!

Đêm nay chúng tôi không đi đâu cả, khá trễ rồi, chỉ xuống phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung là một sự kết hợp đa dạng giữa quầy bar, đọc sách, giải trí video và truy cập máy tính. Ah, ở các cầu thang khi tôi đi xuống cũng thấy trưng bày rất nhiều tranh do du khách tặng lại, trong đó có một bức Việt Nam mình nữa, nhưng do du khách người nước ngoài chụp ở Nha Trang, các bức ảnh thật sự rất đẹp. Ngoài ra những dòng lưu bút được du khách ghi lại ở khắp nơi bằng đủ thứ tiếng trên các bức tường, trông thật vui mắt, điều đó cho thấy hostel này được rất nhiều dân đi bụi yêu thích và người chủ hostel này hẳn là một người có óc thẩm mỹ rất thoáng trong việc sắp xếp bày trí.


Một số bức hình ở phòng sinh hoạt chung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62805&d=1307195342

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62803&d=1307193214

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62804&d=1307193214

Ở phòng sinh hoạt chung nghe nhạc, uống nước, trầm ngâm đọc sách một lúc rồi chúng tôi quay về phòng ngủ sớm để mai có sức đi chơi, nói sớm chứ cũng 0h là ít hehe! Đã là đêm thứ 6 ở Trung Quốc rồi, ngày về đã gần kề và tôi thấy thời gian như bắt đầu trôi nhanh hơn. Đêm nay tôi vẫn cuộn chăn no tròn trong giấc ngủ, ngoài trời Kunming mưa như trút…

lequangquyen
05-06-2011, 01:39
Hay quá ! chắc kiểu này bạn lười chuyển sang làm nhà văn hoặc nhà báo gì đó đi ! vote cho bạn 1 phiếu

lười
06-06-2011, 00:14
@Quyền: nhà báo...đời! :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

Xuống ăn sáng, nay bắt đầu thả ga hơn cho ngân sách, vì đêm qua “rà soát” lại thì chúng tôi còn dư tiền so với kế hoạch hehe. Tôi gọi một phần bữa sáng kiểu Thụy Sỹ, khá ngon và đơn giản: 2 trứng chiên thêm tí muối, bánh mì kẹp phết mứt cam, bơ hoặc pho-mát, ly cam ép, trái cây & ngũ cốc tráng miệng cùng yaourt! Hết 15 tệ.


Góc ăn sáng đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62843&d=1307291419

Điểm tâm theo kiểu Thụy Sỹ (thấy trên menu hostel để thế keke)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62844&d=1307291419

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, chúng tôi bắt đầu thẳng tiến đến chùa Yuantong – ngôi chùa cổ linh thiêng của Kunming. Không phải tự nhiên mà chúng tôi thành tâm đi chùa đâu hehe, thật ra trước khi đi, tôi đã hứa sẽ dẫn bà chị ngắm hoa đào ở Kunming nên có gửi một email cho anh quản lý của Hump Hostel, hỏi thông tin thì được biết nơi ngắm hoa đào đẹp nhất Kunming là ở núi Yuantong và anh ta cho hay sẽ có lễ hội hoa đào vào dịp tôi đi. Khẳng định chắc nịch là vậy, mà ngờ đâu… thôi, kể sau!

Theo hướng dẫn của cô bé nhân viên hostel thì chúng tôi phải bắt bus giá 1 tệ thẳng tiến đến đó luôn. Lấy bản đồ ở hostel xong là đi phăng phăng ra vẻ rành rọt lắm ấy hehe, nhưng tôi thấy đường xá ở Kunming cũng dễ đi thôi, quan trọng là có bản đồ rồi mà. Sáng nay đi ra mới thấy hostel nằm trong con đường hẹp, bên ngoài là một công viên nhỏ. Đi ra khỏi con đường này, rẽ trái, băng qua đường và đi về hướng đại lộ bên phải. Cái trạm bus nó nằm trên con đường này, làn xe bus ở giữa đường bạn nhé, vì vậy phải sang đường cẩn thận.


Đang chờ bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62847&d=1307291419

Đứng chờ xe bus biết lâu mà không thấy chuyến xe cần đi, tôi nhìn bản đồ rồi rủ bà chị đi bộ đến đó luôn. Bà chị đồng ý vì cũng muốn luyện chân, thật ra đôi chân đi suốt mấy ngày nay của chúng tôi đã nhức lắm rồi, ngày nào cũng đi suốt mà! Băng qua một hầm cầu vượt, ở đây người ta tận dụng hầm cầu vượt để làm giao lộ cho người đi bộ và buôn bán hầm bà lằng luôn, đông vui lắm.

Giao thông ở Kunming tôi thấy chủ yếu là bus, car, xe điện và xe đạp. Hầu như không có xe gắn máy nhả khói mù mịt luôn! Rõ ràng vấn đề môi trường ở thành phố này rất được coi trọng. Tôi không biết những mùa khác thì trông Kunming sẽ thế nào, còn lúc này bầu trời cứ xám xịt một màu, không có dấu vết của mặt trời, gió lạnh và rất rét.


Đường phố ở Kunming

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62845&d=1307291419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62848&d=1307291419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62846&d=1307291419

lười
06-06-2011, 01:26
Đi chừng nửa tiếng thì đến được chùa Yuantong, nếu đi từ công viên, nếu đi từ công viên Cuihu thì sẽ đến chùa Yuantong trước sau đó đến luôn sở thú Kuming. Tôi thấy có bán vé bên ngoài, quái đản, tôi ghét nhất là mấy chuyện thu tiền ở những nơi tâm linh thế này lắm. Chả thèm mua, tôi thấy người bản xứ đi vào miễn phí (tất nhiên rồi), nên chúng tôi làm theo, điệu bộ thật tự nhiên và chị em tôi qua trót lọt keke. Nếu mua vé thì hình như 6 tệ 1 vé ấy, tôi ngó thấy khách Tây trả tiền như thế! Chùa Yuantong tôi không có tìm hiểu nên không biết nguồn gốc nó thế nào, mục tiêu chúng tôi là hoa đào cơ mà.


Vào Yuantong Si

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62871&d=1307293101

Không thấy hoa đào đâu, chỉ thấy lá phong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62870&d=1307293101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62851&d=1307291851

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62853&d=1307291851

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62854&d=1307291851

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62855&d=1307291851

lười
06-06-2011, 01:28
Và bắt gặp những “linh thú” giữ chùa đây :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62867&d=1307293101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62868&d=1307293101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62856&d=1307291851


Ở đây tôi thấy mọi người chiêm bái xong, đều lấy về cho mình một tấm card nhỏ nhỏ, mỗi tấm in hình các thần linh, bồ tát… Tôi hỏi người phụ nữ nọ là những tấm card ấy có ý nghĩa thế nào, bà ta bảo tôi hãy cúi lạy sau đó chọn lấy “thần bảo hộ” cho riêng mình. Tôi làm theo, và chả còn gì cho tôi lựa chọn nữa, còn duy nhất tấm card của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời nào đó có in hình dấu vân tay của ngài. Thôi, coi như cái số chưa đến được Tibet thì nhìn đỡ dung nhan ngài vậy hehe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62852&d=1307291851

lười
06-06-2011, 01:32
Chùa này hình như đang được tu sửa nên thấy gạch ngói ngổn ngang một góc, và nhiều lối đi leo lên cao nữa bị chặn lại, khóa cửa! Vòng ra sau chánh điện thì thấy một cặp vợ chồng đang nhét tiền vào miệng 2 “chú” nọ, toàn tờ 1 tệ hoặc 5 hào không ah nên còn y nguyên, sao không ai nhét 100 tệ thử haha! Họ cầu khấn gì đấy rất lâu, và tiếp tục “nhét” thêm 1 gói vuông vuông màu hồng với vài quả táo tàu vào mồm 1 “chú” nữa. Khi họ đi, tôi có lại sờ nắn thử, như có bánh bên trong, mà tôi không hiếu kỳ đến mức mở ra xem đâu hehe.


2 “chú” ấy đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62869&d=1307293101


Lòng vòng chán chê một hồi, không thấy hoa đào đâu cả, bà chị tôi cứ thắc mắc hoài, mà tôi cũng thắc mắc luôn ấy chứ, chả nhẽ tên quản lý bên Hump gạt tôi ah. Quyết định rời khỏi chùa Yuantong, tính đi qua viện bảo tàng Kunming, nhưng thấy trên bản đồ có cái sở thú cũng gần, rồi xong luôn, bà chị tôi vốn mê mấy con quái đó nhất mà!


Vài hình ảnh của chùa Yuantong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62850&d=1307291851

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62872&d=1307293101

Ra khỏi chùa Yuantong, rẽ trái và đi thẳng một lúc đến được sở thú Kunming thôi. Hoạt động dị đoan thì đâu đâu cũng vậy, gần mấy khu tâm linh là có, tôi thấy người ta bói toán, xem chỉ tay, xin xăm đủ thứ hầm bà lằng dọc trên đường gần chùa Yuantong.


Những người hành nghề đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62875&d=1307293142

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62873&d=1307293101


Trời lúc này có mưa nhẹ lất phất rồi, kiểu như mưa phùn ấy, thời tiết lúc này thật ra rất lạnh, hai chị em tôi có mua bao tay ấm ở Hà Nội nhưng từ khi qua Trung Quốc đến giờ chưa xài lần nào, hôm nay muốn đeo thì lại không mang theo, cứ thế 2 bàn tay tôi hễ rỗi là phải đút vào túi áo, không là tím tê hết cả đôi tay.

lười
07-06-2011, 11:28
Để đi đến sở thú Kunming từ chùa Yuantong thì cứ bước ra cửa, rẽ trái đi thẳng một lúc đến ngã tư giao nhau thì rẽ trái, lại đi thẳng một chút thì sẽ đến sở thú Kunming. Đứng trước cổng vào rồi nhưng chúng tôi vẫn lưỡng lự là có nên vào xem thú không, nghĩ động vật thì ở nhà coi …tivi cũng đầy đủ quá rồi, phương án thay thế là đi viện bảo tàng. Trời vẫn mưa một lúc nặng hạt hơn, lưỡng lự một hồi thì cũng vào sở thú, có bán vé hình như 10 hay 20 tệ gì đấy 1 vé, tôi không nhớ rõ lắm, không có đường trốn vé cũng như giảm giá cho sinh viên.


Trong đây, lũ sóc chạy tứ tung, rất tự do

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62906&d=1307357668

Mèo con ngơ ngác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62908&d=1307357668

Sở thú ở Kunming rất rộng lớn, chắc đi cả ngày cũng không hết. Thiên nhiên tràn ngập, động vật thì muôn loài, có thiết lập từng khu hẳn hoi, như khu vườn côn trùng chẳng hạn. Thực vật cũng vậy, cũng được phân ra từng khu, nhưng mới bước vào thì nổi bật nhất là những tấm pano quảng cáo…Lễ hội hoa anh đào! Giờ thì tôi mới hiểu ý của anh quản lý ở Hump thì đúng, ở Yuantong, nhưng mà là đồi Yuantong chứ không phải Yuantong Si, và lễ hội hoa đào trên đồi Yuantong này là ở Kunming Zoo haha! Đúng là trùng hợp ghê, nếu lúc nãy đi Museum thì đã không gặp được rồi.

Bản đồ khu này nhìn bao quát mà chóng mặt, chúng tôi bắt đầu chia ra khám phá. Lần đầu tiên tôi mới thấy mấy con sói vàng hoang dã, to như lũ becgie; hươu cao cổ cũng vậy, xem trên tivi thì thấy nó gầy gầy ốm ốm, thế mà lại gần thì ôi thôi cao to quá chừng, đúng là cầu thủ bóng rổ của thế giới động vật! Tôi đi ngang khu vườn bướm và côn trùng, tính vào thì thấy nó bán vé thu phí, ngộ thật, bắt tôi mua vé ở ngoài rồi vào đây lại bán vé bắt tôi mua tiếp ah, đừng hòng, tôi về coi…tivi hehe. Điều làm tôi không thích ở sở thú này là nhân viên chăm sóc chúng không tốt, tôi thấy lũ voi, sói, lạc đà… sống trong cái chuồng chật hẹp và cực kỳ bẩn toàn shit cũng như nước thải của chúng! Hơn nữa khi tôi qua xem chuồng gấu thì chúng hệt như bị điên, gầm rú và đánh thình thịch vào lớp tường chắc chắn, chuồng hẹp quá mà, thật tội cho chúng! Chỉ có lũ chim chóc, sóc, khỉ may ra hưởng chút tự do. Rất nhiều loài chim làm tổ ở đây, chúng cứ luôn mồm hót lanh lảnh suốt.


Cùng nhau khoe mẽ sắc đẹp của mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62907&d=1307357668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62910&d=1307357668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62911&d=1307357668

lười
07-06-2011, 11:30
Loài chim nào cũng có vẻ đẹp riêng biệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62912&d=1307357668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62927&d=1307358035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62928&d=1307358035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62929&d=1307358035

Buổi trình diễn rất cân sức cho đến khi … chàng công trịnh trọng bước ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62942&d=1307360433

Thể hiện sắc đẹp của mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62939&d=1307360433

lười
07-06-2011, 11:44
Và tỏa sáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62941&d=1307360433

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62909&d=1307357668

“The winner takes it all”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62940&d=1307360433


Dù là lễ hội hoa đào nhưng có vẻ hoa đào đã nở rộ hết vào những ngày đầu rồi, hai hàng đào trên con đường tôi đi chỉ còn sót lại vài cánh hoa mỏng manh. Nhưng cũng có những cây đào tràn ngập sắc hoa thế này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62936&d=1307358986

Có giống Nhật Bản không hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62937&d=1307358986

Yêu thương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62935&d=1307358986

Ngắm muông thú đã đời, tôi cảm thấy đói và ngửi thấy mùi thức ăn, lúc này lạc bà chị rồi nên không có tiền để mua gì ăn, móc móc vét vét toàn tiền cụ Hồ thôi ạ, may sao còn mấy tờ 1 tệ lẻ để dành đi bus ấy, mua đỡ trái bắp để ăn. Bắp ở đây nhỏ xíu, chả ngon gì cả, dở hơn ở quê tôi nhiều, ăn tạm cho qua cơn để đi lòng vòng kiếm bà chị, một mặt là sợ chị ấy lạc và một mặt là tôi có nguy cơ nhịn đói hàng giờ vì chị ấy rất mê động vật và thiên nhiên mà, khu này nếu đi hết phải cả ngày, haizza.

Loanh quanh hoài không tìm được chị ấy, tôi ra ngoài cổng trở lại, ngồi đọc sách và tám với một bác TQ. Tôi thấy mấy hàng mứt bán ngon quá, bác ấy cản bảo không nên mua, có mua thì ra chợ, ở đây bán đắt! bác ấy bảo tôi nếu thích đi xem thú thì đi lên cái công viên gì đấy ở phía Bắc nữa, tôi chỉ nghe được từ gongyuan là hiểu thôi, còn tên thì bí lù. Bác ta còn diễn tả điệu bộ các con vật, tôi hiểu bác ấy muốn nói ở đó các loài vật được tự do hơn, được thả trong khu rộng lớn và rất sạch sẽ, bác ấy lại chỉ tay về hướng mấy cái chuồng, bịt mũi, bảo rằng nó hẹp và bốc mùi hehe!

Đi sở thú làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình ghê, quê tôi hồi đó có cái Tỉnh ủy, trong Tỉnh ủy có luôn một vườn thú nho nhỏ, miễn phí chả vé viếc gì. Lúc cuối tuần không đi học hay đòi ba mẹ chở vào đó xem gấu, nai, khỉ… Mẹ dạy cho tôi cách vuốt ve mấy con nai và cho chúng ăn cỏ, còn nhớ lúc tôi mải chạy lung tung bị lạc ba mẹ, có một ông ác ôn đùa tôi, dí tôi sát hàng rào bên ngoài chuồng gấu, khỏi phải nói tôi sợ đến thế nào rồi hehe! Tuổi thơ luôn có những điều vụng về thật đẹp.

nabi147
07-06-2011, 12:39
bạn lười có thể cho mình hỏi : bạn dùng máy ảnh gì vậy? Mình thấy chất ảnh của bạn sáng quá :)

lười
07-06-2011, 13:15
@nabi147: Canon powershot SD990 IS và Canon 550D bạn ah :)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ngồi khoảng 1 tiếng hết tám chuyện với bác TQ rồi lôi sách ra đọc, mà đúng là ngồi một chỗ thì càng lúc càng thấy lạnh. Tay tôi cứ tê cứng hết, nhiều khi bị cái gì đó cứa đến ra máu mà tôi còn không có cảm giác đau nữa, tê quá ấy mà. Lát sau mới thấy bà chị từ từ đi ra, trời đã về chiều, nhưng lúc nào cũng một màu xám xịt. Giờ tôi mới hiểu vì sao Yuantong bảo cậu ta rất thích nắng, mùa đông chỗ cậu ta học thì xám xịt mấy tháng trời là chuyện bình thường.

Chúng tôi rời khỏi sở thú Kunming, dọc theo con đường cũ quay về hostel, chúng tôi không đi bus mà chỉ đi bộ thôi. Dựa theo bản đồ, đi một hồi chúng tôi đến được công viên Cuihu nhưng chỉ đi bên ngoài mà không vào. Từ đây chúng tôi có chuyện đi lạc kinh điển ra đến khu Nanjing gần với Jinbi Square luôn ấy hehe. Gần khu Nanjing có một cá cái chợ mà tôi cứ nghĩ là cái chợ đêm gần hostel không ah, vì trên bản đồ rõ ràng có một cái chợ nữa. Ở đây bán hàng hóa rất nhiều nhưng đa phần đều đắt, được cái người dân vui vẻ, mình trả giá thoải mái, sờ mó biết lâu mà không mua cũng không sao. Đến đây, tôi thấy sao mà đường chả giống như bản đồ nữa, đành chạy vào một cửa hàng hỏi thăm, cũng may ông chủ ở đó biết tiếng Anh. Họ chỉ cho tôi vị trí đang đứng mà tôi ngỡ ngàng, haha, tôi phải xem lại “la bàn” của mình thôi! Ông ấy rất tốt bụng, chỉ chi tiết cho tôi đi đường nào, lên bus nào để về lại hostel…Chúng tôi định bụng đã lạc thì tới luôn, đi tiếp coi có cái gì, rồi khi nào về thì quay lại con đường ông ấy đã chỉ, và đi tiếp thì bắt gặp những ngôi nhà cũ xập xệ như thế này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62931&d=1307358035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62932&d=1307358035

Thật ra lúc trên đường, tôi có hỏi thông tin nhiều người, dù họ không biết tiếng Anh nhưng vẫn ra sức tủng xẻng kèm theo hoa chân múa tay chỉ đường cho tôi, nhưng lúc chúng tôi đến khu Nanjing, nơi có những cửa hiệu sầm uất, những con người sành điệu, bóng bảy. Tôi bước tới một người TQ để hỏi đường thì bà ta lùi lại và xua tay ngay dù tôi chỉ mới “excuse me”, quay qua đi vào một cửa hàng khác, tôi lại bị đối xử như thế, haha! Lần đầu tiên trên đất TQ, tôi bị người ta từ chối giúp đỡ! Vậy đấy, ở đâu cũng có người này người kia thôi, đi bao ngày qua rồi, tôi hiểu dân TQ ở vùng Vân Nam này rất tốt bụng, thậm chí rất hiếu khách. Chỉ là tôi bị xui, hỏi nhầm mấy người lựu đạn thôi hehe!

lười
07-06-2011, 13:18
Không cần hỏi nữa, chúng tôi đi theo quán tính và đến được trạm bus mà ông chủ cửa hàng kia chỉ luôn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận ra đường đang đi trên bản đồ rồi nên không cần đi bus nữa, đi bộ luôn. Trời lúc này khoảng 17h rồi, màu xám xịt đang chuyển những tông màu tối hơn, nhiệt độ vẫn rất lạnh vì có mưa. Đi một hồi đến cái hầm sầm uất dưới mấy cầu vượt ban sáng đi ấy, thì tôi biết là gần đến hostel rồi. Đầu tôi lúc này nghĩ vẩn vơ nên đi một hồi quay lại thấy bà chị mất tiêu, nhìn lại chỗ tôi đang đứng thì đã qua ngã rẽ về hostel rồi. Nhưng lúc này tôi chưa lo lắm vì tôi nghĩ chị ấy sẽ nhớ đường, vả lại chị ấy giữ túi tiền và bản đồ có ghi tên hostel mà. Định bụng vậy, nên tôi cứ đi tiếp.


Qua cầu vượt cho người đi bộ, trên này cũng vui lắm, hát hò rồi bán hàng rong đủ thứ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62930&d=1307358035


Không biết tôi đã đi trong bao lâu, cứ đi theo quán tính, qua những con đường đông đúc rồi vắng vẻ, cái lạnh thấm vào lớp áo ngoài rồi, đến nỗi tôi đút tay vào áo mà còn bị cóng. Chả là cổ họng tôi hôm nay đau, chắc do tôi không giữ ấm cổ và trời lạnh nên mới bị đau họng, ghé một nhà thuốc tìm thuốc mua, cố gắng diễn tả cho người bán hiểu, nhưng rồi không mua vì…. tôi chả có xu tệ nào trong túi cả! Mệt quá, đành ngồi bệt ra gần chỗ người ta đang lắp ráp cái sân khấu nhỏ ngoài trời, ngắm người, ngắm trời, ngắm Kunming, đôi chân không di chuyển một lúc lại thấm lạnh ngay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62849&d=1307291419

Đứng dậy quay về, tôi đi theo trí nhớ để quay về, cố tua ngược lại những con đường mình đã đi qua, vậy mà cũng về đến được hostel, lên phòng không thấy bà chị đâu cả, quay lại phòng sinh hoạt chung cũng chẳng thấy. Rồi! tôi bắt đầu nghĩ chị ấy lạc thật rồi, bên đây chúng tôi đâu có mua sim điện thoại gì đâu mà gọi nhau, tôi hỏi han nhỏ nhân viên quầy bar, nó bảo không thấy, hỏi nhỏ ở quầy check-in cũng không thấy. Tôi ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, rồi nhờ nhỏ nhân viên xem chừng dùm khi nào chị tôi về thì bảo chị ấy ở lại chờ tôi, đừng đi đâu cả. Tôi chạy lên phòng để lấy găng tay, định bụng sẽ kiếm ngược lại khu buôn bán dưới gầm cầu vượt, chạy lên thì thấy chị ấy ngồi sẵn rồi. Không nói tiếng nào, chắc chị ta giận tôi lắm vì để chị ấy lạc, thôi giận thì tôi chịu hehe, an toàn là được rồi, tôi phóng ngay lên giường đánh một giấc vì quá mệt!

hanahan
07-06-2011, 13:31
bạn lười có thể cho mình hỏi : bạn dùng máy ảnh gì vậy? Mình thấy chất ảnh của bạn sáng quá :)

Ảnh sáng có photoshop :D :P

Hóa ra sở thú Kunming gì đó cũng nhốt động vật rồi bỏ bê ít chăm sóc giống VN mình quá ta, mấy con Panda có bị đối xử thế không hả Lười? (Chưa đi coi Kungfu Panda 2 nữa - nghe đâu Mỹ nó lồng ghép vấn đề biển Đông vào ở cuối phim :D)

Giờ mới thấy một TQ "hại điện" vì nhiều "xế hộp" quá! Lệ Giang cổ kính đâu rồi! :(

P/s Paven: tháng 7 thử cảm giác bỏ hết tiền bạc giấy tờ tại hostel rồi đi lang thang một mình ở Thái đi :D

paven
07-06-2011, 13:34
Cái cảm giác...không một xu dính túi...đi loanh quanh để khám phá...cũng hay hay. Cảm ơn lười chia sẽ hén. Để sắp tới Paven thử trải nghiệm cái cảm giác thú vị này mới được :D

PS: thời tiết thay đổi làm những bức ảnh buồn quá. Nhưng paven thích những tấm ảnh ở sở thú lắm. Ít nhất lười cũng được ôn lại tuổi thơ ở một vườn thú thân thiện và xinh đẹp hơn ;). "Đánh một giấc" rồi dậy viết bài tiếp đi ha.

lười
07-06-2011, 13:54
@Hana: Panda cũng không ngoại trừ hehe, Trung Quốc nhiều xế hộp thì đúng rồi, phát triển mà. Ở đâu thì không biết chứ ở Côn Minh thì môi trường vẫn trong lành hơn Sài Gòn chán :D.

@Paven: Cảm giác đó hay lắm, thấy gì thèm cũng không mua được haha. Chuẩn bị viết bài Cambodia đi nha nha, nhớ giữ lời đấy :))


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Thức dậy bởi tiếng lộp cộp soạn đồ của bác Pháp, thấy bác ấy ngước lên sorry tôi và bảo mai sáng bác ấy ra sân bay sớm nên giờ soạn đồ, sorry vì đã đánh thức tôi, lịch sự thế đấy. Tôi hỏi bác ấy điểm đến tiếp theo là đâu, bác bảo sẽ bay đến Shanghai rồi từ đó quay về Paris, kết thúc hành trình 1 tháng ở TQ, tôi và bác ấy nói chuyện huyên thuyên, bác ấy có kể tôi hành trình 2 tháng ở Việt Nam nữa và khen bãi biển Nha Trang là “incredible”. Bác ấy biết tôi đau họng, share cho tôi thuốc uống và cho tôi mấy túi trà hoa cúc ở Đà Lạt keke, bác ấy bảo cảm thấy ngon quá nên mua về Pháp một đống luôn, tôi uống thuốc xong thì bác ấy lại dúi vào tay tôi mấy túi trái cây khô của Pháp, ngon lắm ạ!

Phóng xuống giường mặc áo ấm chuẩn bị ra đường đi mua cái máy chụp hình cho chị D, lúc biết tôi đi sang TQ, chị ấy đã gửi tôi mua tùm lum thứ nhưng tôi mải đi chơi làm sao có thời giờ lượn lờ mua sắm. Nghĩ là khi đi đã nhận lời mà về tay không thì kỳ, nên tôi sẽ gắng qua khu Jinbi square kiếm cái máy ảnh mua dùm chị ấy. Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp bà chị tôi mới tắm xong, đi lên, tôi nghĩ chị ấy còn giận tôi và nói chị ấy ở lại hostel đi, tôi qua quảng trường Jinbi mua đồ rồi về, trời đang mưa lạnh mà. Chị ấy nhất quyết không chịu, bảo tôi ngồi đợi để chị ấy đi cùng.

Trong lúc đợi, tôi xuống dưới quầy check-in mua vé bus về Hekou chuyến sáng mai. Điền thông tin đặt vé xong xuôi, nhỏ nhân viên hẹn tôi sáng mai xuống lấy vé đi chuyến 9h40 sáng. Sau đó hai chị em tôi ra ngoài trạm bus lúc sáng, bắt bus số 90 để đến Quảng trường Jinbi (còn gọi là QT Kim Mã Bích Kê), với giá 1 tệ. Lúc chờ xe bus tôi có nói lý do đầy đủ cho bà chị tôi nghe nhờ thế chị ấy hiểu và hết giận tôi, luckily! Đến Jinbi trong cái gió lạnh và mưa, quảng trường buổi tối vắng vẻ hơn tôi nghĩ, chắc tại mưa quá. Chúng tôi có đi ngang cái Hump Hostel mà trước lúc đi đã đặt, thấy việc thay đổi chỗ ở là hoàn toàn chính xác, nơi đây là khu phức hợp các quan bar, khỏi phải nói nó ồn ào thế nào rồi!

Chúng tôi tạt vào một tòa mua sắm, ở đây tôi thấy người ta xài tủ gửi đồ tự động (ở Việt Nam tôi chưa thấy) chia thành từng dãy. Cách để gửi đồ ở tủ tự động này là bấm vào cái nút to ở giữa tủ ấy, sau đó từ khe bên dưới sẽ tự lòi ra một tờ giấy nhỏ có ghi số thứ tự của tủ và một mã số, mã số này là password để mở tủ đấy nhé. Sau khi rút tờ giấy này ra thì tủ tự động mở, bạn cho đồ đạc cần gửi vào đó và đóng sập tủ lại thôi, nó tự động khóa. Khi nào muốn mở thì chìa mã số xuống ánh đèn đỏ ngay bên dưới nút bấm và khe thì tủ sẽ tự động mở ra, tiện lợi chưa nào hehe. Ah, suýt quên mất là mỗi password chỉ sử dụng cho 1 lần gửi đồ thôi, nên nếu bạn lấy đồ rồi muốn gửi lại nữa thì phải lấy hết đồ ra rồi đóng tủ lại, thao tác trở lại y như cũ để nó lòi ra tờ password mới rồi hãy gửi đồ trở lại nhé.

Mua máy ảnh xong, tất nhiên là đi kiếm gì ăn tối rồi, đói quá mà hehe, trời vẫn mưa và hết sức lạnh, chúng tôi qua lại khu Nanjing, tìm tiệm Pizza Hut mua thức ăn (lúc chiều chúng tôi có thấy). Ngồi đợi họ làm biết lâu do đông khách quá mà nhân viên chậm chạp và đãng trí nữa chứ! Về lại hostel bằng taxi luôn, nghỉ đợi bus hehe, lúc này túi còn rủng rỉnh tiền nên thoải mái rồi. Ở hostel ăn tối, vừa chơi cờ vua, vừa nghe ông khoai tây đàn guitar hát nghêu ngao thấy đã hết sức, một hồi có bà người Sing vào phá đám, hát thấy gớm, rồi thêm một bọn Hàn Quốc vào nói chuyện ồn ào hết sức, chúng tôi đành phải mau mau lên phòng đi ngủ luôn hehe!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63012&d=1307429178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63011&d=1307429178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63010&d=1307429178

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63009&d=1307429178

Chập chờn trong giấc mơ, thấy mình vẫn đang dò dẫm từng bước trên những thềm đá màu cổ kính. Ký ức ẩn hiện theo từng mái ngói xô xê, từng con đường khi rộng bù khi hẹp, từng ánh mắt, gương mặt thấp thoáng nửa chừng thấy lạ nửa thân quen. Có ai nhớ, ai quên, có ai vừa chạm tay vào những điều hằng mong ước, rồi bất giác khi biết mình sắp xa thứ gì đó không thể bật thành tiếng gọi, ừ thì đành để nó bay đi…

paven
07-06-2011, 15:49
Chập chờn trong giấc mơ, thấy mình vẫn đang dò dẫm từng bước trên những thềm đá màu cổ kính. Ký ức ẩn hiện theo từng mái ngói xô xê, từng con đường khi rộng bù khi hẹp, từng ánh mắt, gương mặt thấp thoáng nửa chừng thấy lạ nửa thân quen. Có ai nhớ, ai quên, có ai vừa chạm tay vào những điều hằng mong ước, rồi bất giác khi biết mình sắp xa thứ gì đó không thể bật thành tiếng gọi, ừ thì đành để nó bay đi…

Đọc đoạn này cảm ghê....Cái cảm giác luyến tiếc thì khải xa cái gì đó mà mình mới vừa được chạm vào, chắc phượt tử chúng mình, ai cũng trải qua hết rồi. Nhưng " Nhớ để thêm mạnh mẽ và bước tiếp, để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ.Nhớ, giúp cuộc sống sống động..."(Ploy). Nhớ để mà quay lại chứ :D. Bước tiếp nào lười ơi.

PS: nhớ Paven đã hứa rồi nhưng đang đắn đo vì bài ko có gì mới :(. Hầu như những gì về Cam các bạn đã viết hết rùi :D. Keke.

hanahan
07-06-2011, 15:54
PS: nhớ Paven đã hứa rồi nhưng đang đắn đo vì bài ko có gì mới :(. Hầu như những gì về Cam các bạn đã viết hết rùi :D. Keke.

Hay mình làm cái "mô-đen" mới là đi tới nơi nào mà mấy phuoter chưa đi ấy, hoặc là đi vào vùng lửa đạn oánh nhau ấy, xong rồi về viết bài lại cho khỏi trùng lặp nhỉ? Cam, Thái, Sing, Lệ Giang... thấy nhiều quá, hehe :D

lười
08-06-2011, 13:41
@Paven: bước tiếp, về Hà Nội ôn kỷ niệm xưa haha :))! Ploy là tác giả sách gì thế Paven?

@Hana: luôn có những ý đồ khó đỡ :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::

Phần 13: Hành trình trở lại Thủ đô Hà Nội

5:30 am, nghe tiếng bà chị gọi thức, trước đó bác Pháp cũng lay tôi thức nữa, sợ tôi trễ giờ về ấy mà, ông ấy chia tay chúng tôi sớm hơn vì phải bắt bus ra sân bay, còn tôi định bụng đi taxi nên không lo lắm. Lăn qua lại hồi cũng phải dậy, và cái sự mơ mơ màng màng sáng sớm này có lẽ là nguyên nhân khiến tôi lát nữa khùng ba trợn.

Xuống ăn sáng trong sự gà gật, lôi mớ hành lý tập kết, check-out xong xuôi, nhỏ nhân viên đưa tôi vé bus kèm theo phí mua vé qua hostel, tôi ngạc nhiên vì tối qua nó có nói tôi biết đâu, 15 tệ/vé cho phí xuất vé ở đây. Thôi kệ, giờ phải bắt taxi đi rồi, thanh toán cho xong, ai có thời gian thì cứ bắt bus phi thẳng đến trạm cuối của bến miền Đông mà mua vé trực tiếp nhé! Hostel này ở thì ok lắm nhưng tụi nhân viên thì đúng là “nhân viên”, không có cảm giác người nhà như cái hostel ở Lijiang. Cụ thể là sáng sớm tôi nhờ nhỏ nhân viên gọi dùm tôi 1 chiếc taxi để đi ra bến xe, nó thẳng thừng trả lời là ở nó “không có dịch vụ gọi taxi”, nhỏ này nó dở ghê, làm dịch vụ mà không biết uyển chuyển chút nào, tôi lắc đầu rồi đi ra, khẽ nhún vai 1 cái trước mặt nhóm khách Tây đứng đó, họ cũng nhếch mép nhún vai ra bề khó đỡ nhân viên này.

Lôi mớ hành lý ra đường bắt taxi cũng biết bao lâu, ngoắc chiếc nào cũng có khách, chờ mãi chừng 15, 20’ gì đấy mới có chiếc taxi trống, mà ông tài xế béo không dám ra ngoài xe mở cốp chất hành lý dùm nữa chứ, ngồi thu lu trong xe nói chuyện qua lớp hàng rào. Ah, taxi ở đây ghế tài xế đều có cái hàng rào, làm như để chống cướp, bộ nạn cướp taxi ở đây nhiều lắm ah?!!

Tôi nằm trên xe cố kéo giấc ngủ sót lại, gật ga gật gù ngủ cho đến khoảng 45’ sau thì tới được bến xe, đến đây tôi còn chưa biết mình đã mắc phải sai lầm không đáng có! Vào bến xe, lấy vé ra xem thì mới hay 2 cái vé xe nãy kẹp trong quyển LP đã ở lại hostel mất rồi. Tôi cảm thấy ái ngại với bà chị quá, vội chạy đi kiếm người mượn điện thoại hỏi xem nhỏ nhân viên hostel có thể nhờ quầy bán vé xuất vé khác cho tôi ở đây hay không. Tôi nhớ mình đã chạy đi chạy lại rất lung tung để tìm người giúp đỡ, còn khoảng 15’ nữa là khởi hành rồi.

Cuối cùng cũng mượn được điện thoại của cô nhân viên ở bến, gọi về hostel trình bày cho nhỏ đó nghe, nó dửng dưng nói thấy quyển LP nằm ở đây tưởng tôi tặng lại cho hostel nên không nhắc, hahaha. Và câu trả lời của nó là không thể xuất thêm vé, tôi nói vậy tôi chấp nhận mua lại 2 vé đó luôn cũng được, miễn có ghế cho chúng tôi về lại Hekou (do chuyến bay về SG và vé tàu hỏa về Hà Nội đã mua trước nên chúng tôi bắt buộc phải khớp hành trình). Nhỏ đó hỏi tôi đang ở bến nào, tôi nói tất nhiên là ở bến miền Đông, nhỏ bảo tôi đưa điện thoại lại cho cô nhân viên bến để người ta hướng dẫn tôi lại quầy mua. Hai người đó tủng xẻng gì đấy rồi ồ rồi ah, rồi cô nhân viên bến quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng, tôi cũng không hiểu. Lát thì đưa điện thoại lại cho tôi, nhỏ nhân viên bảo tôi đang đứng ở bến miền Nam, chứ không phải miền Đông!!!!

Thế là rõ, việc bây giờ là tôi phải chạy ngay qua bến miền Đông mua vé cho chuyến mới, chấp nhận bỏ vé chuyến đó. Bà chị cũng hấp tấp kéo mớ hành lý theo tôi, tôi cảm thấy mình dở và ngu ghê, cái này mà cũng lầm lẫn được, vé mà cũng quên cho được, đến ngày về mà thế đấy! Bắt taxi qua lại bến Đông, trên đường thì tôi lại nghĩ mình có thể nhờ nhỏ nhân viên liên hệ dời vé sang chuyến khác được không nhỉ, nhưng ý nghĩ đó tắt ngay vì kim đồng hồ đã lướt qua 9:50 mất rồi!

Đến bến Đông thì đã 10:20, lôi mớ hành lý vào bến cũng đủ ná thở, do chạy lên toàn dốc không ah. Vào bến xếp hàng một lúc, cô bán vé bán cho tôi vé chuyến 10:40 mà tôi thấy sát giờ quá, nên mua chuyến 11:40 luôn. Thế là xem như mất tiền ngu rồi đấy hehe! Ngồi gật gà gật gù ăn mớ trái cây khô của bác Pháp cho, rất ngon, tôi lại lim dim ngủ. Ngủ 1 lúc, thấy gần đến giờ lên xe, tôi bật dậy đi vệ sinh, vào phòng vệ sinh ôi thôi giờ mới thẩy cảnh WC kinh hoàng cấp 1! Tôi không muốn tả nữa vì khắp nơi toàn shit, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, bọn Tàu ngồi xếp lớp không một lớp cửa che, miệng khạc nhổ liên hồi, tôi đứng chứng kiến cảnh tượng này mà quá đỗi ngạc nhiên. Ở cái thành phố này, bến xe to lớn này, mà có cái kiểu WC thế này ư?! Tôi lùi bước quay ra, 1 nhóm khách tây 4 đứa đi vào rồi ra còn nhanh hơn tôi, 1 trong số chúng nôn luôn tại chỗ, đấy, trải nghiệm thú vị mà dân đi bụi nói đến khi ở TQ đấy hahaha!

Đến giờ khởi hành về Hekou, ra xe thấy cậu phụ xe cười với tôi, nhìn kỹ lại tôi mới nhớ ra chính là cậu phụ xe hôm tôi đi Kunming từ Hekou luôn! Đúng là trùng hợp hehe. Lúc mua vé tôi có nhờ cô bán vé xếp cho tôi ngồi ở hàng ghế thoải mái, và đúng như vậy, cô ấy xếp cho tôi 2 ghế ngồi sau bác tài, mà 2 ghế này có được một khoảng trống lớn trước mặt, tha hồ để hành lý, duỗi chân xem phim tàu thoải mái nhé hehe!

Không biết có phải ông trời thương 2 kẻ lang bạt này không nữa, yên vị trên xe rồi, chuyển bánh băng băng rồi mới thấy trời đổ cơn mưa rất lớn, cảnh vật trong mưa thật đẹp. Tôi tựa vào ghế duỗi chân thoải mái, miệng hát hò gì đấy chính tôi cũng không biết, mấy cha Tàu dòm quá trời, kệ, không biết ngoại ngữ thì ngồi đấy điếc đi haha, mấy nay tôi cũng điếc đủ lắm rồi! Việt Nam ơi, tôi về đây!

paven
08-06-2011, 14:11
@ lười: Ploy là tác giả của một tập truyện ngắn " Phía sau một người con gái". Trong đó tác giả cũng trạc tuổi ..."xì trum" (chắc cỡ Paven) nên viết văn gần gũi lắm. Tác giả kể về những trải nghiệm của mình thông qua những câu truyện tình yêu. Có thể thấy Ploy cũng ham du lịch vì hầu như những câu chuyện được miêu tả ở BK, HK... Cũng khao khát đi, đi nhiều lắm...

hehe, hình như đứa nào cũng chạy marathon trong trận lượt về không vậy ta ?!! Về Hà Nội rồi sao?....Tới lượt Paven " nhớ" rồi. À mà quyết định rồi, sẽ viết tiếp vì đi khuyên người ta mà chẳng lẽ mình hok làm. Bà con cô bác quay qua ném đá mất. Hihi :D. Đợi bài Paven hén.

@Hana: hôm nay đọc lại mới thấy :D. Thôi, Paven ko dám " quăng" hết kiểu đó đâu. Lỡ mà police buồn buồn chặn lại hỏi thăm ...chắc chết :D. Nhưng sẽ xài cho hết, để ngày cuối...thèm chơi =))

lười
08-06-2011, 15:39
@Paven: biết tuổi "xì trum" hả hahaha, sẽ vào nhà sách coi cọp quyển đó xem thử :D, ok thể thao tốt cho sức khỏe mà, chờ bài của Paven :))


:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rời khỏi Kunming, qua cái cậu phụ xế, tôi mới biết mình đang về Hekou theo một con đường khác, không giống như đường lúc đi nhưng chắc chắn vẫn sẽ đến được cung cao tốc từ Mengzi. Đường đất đỏ, hẹp, gồ ghề, toàn xe hàng xe thồ không thôi. Đây là con đường khó đỡ cho những ai chuyên sản xuất chè cháo các loại hehe!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63099&d=1307521513

Dù đường đi không tốt lắm, nhưng tôi rất thích vì được đi qua các làng quê của Vân Nam, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hoa cỏ thì đẹp thôi rồi, dù là ngày mưa mịt mù ấy, chứ ngày nắng thì đẹp khỏi tả luôn. Nhiệt độ trong xe khoảng mười mấy độ thôi, dù có mặc áo ấm nhưng chúng tôi vẫn cảm giác người tê cứng, hình như mình ngồi ngay khoảng trống nhiều quá và hơi lạnh phà thẳng vào người. Tuy nhiên tôi vẫn thấy thoải mái lắm, vì được duỗi chân, nhai mớ lương khô và xem phim tàu, ngắm cảnh xung quanh nữa, nghĩ chộp choẹt gì nhé, hưởng thụ thôi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63098&d=1307521513

Tôi đi qua các thị trấn nhỏ, đường vẫn xấu, nhà xập xệ, người thưa thớt, chẳng thấy bóng dáng xe khách nào đi ngang. Lâu lâu chỉ thấy chiếc xe chở gỗ hoặc cùng lắm là chở …heo thôi haha! Chắc chiếc xe tôi đi chẳng chịu đóng phí lưu thông đường bộ hay gì rồi, đi con đường ác chiến đến thế. Mà lâu lâu lại thấy ruộng bậc thang đẹp mê ly, những mảng hoa tím rực ở chân đồi và đào hoang cứ hồng khắp triền núi thì không thấy phiền gì khi đi con đường này nữa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63100&d=1307521513

Đi khoảng vài tiếng thì mới gặp cảnh tượng kẹt xe, kẹt xe kéo dài chẳng biết bao xa mà tôi nhìn thấy tít tít tận cuối tầm nhìn luôn. Đến giờ tôi mới nhớ đến giờ đóng cửa khẩu và chuyến tàu hỏa ở Lào Cai đã mua sẵn. không khéo kẹt xe trễ giờ như chơi. Tôi ngồi nhẩm tính đến tình huống thay thế, xấu nhất có thể xảy ra là ngủ lại Hekou 1 đêm, sau đó sáng hôm sau nhập cảnh sớm về lại Hà Nội bằng xe khách, chuyến Jet của tôi đã được dời từ 19:40 sang tận 22:05 mà hehe! Nghĩ vậy nên cũng thôi lo, chỉ thấy nếu không khớp lịch trình thì phí tiền vé đã mua quá. Tôi chạy lên hỏi cậu phụ xế kẹt xe trong bao lâu, cậu ta lắc đầu, nhưng đoán khoảng nửa tiếng, tôi hỏi tiếp vậy đến Hekou thì mấy giờ, cậu ta bảo 21h, trong khi chuyến tàu hỏa từ Lào Cai về Hà Nội thì xuất phát lúc 20:40. Nếu trừ đi 1 tiếng do chênh lệch múi giờ thì khoảng 20h tôi sẽ đến được Hekou và may ra kịp chuyến tàu.

Một lúc sau thì các xe bắt đầu nhích, nhích, nhích, và lưu thông được. Đến một trạm dừng chân, chúng tôi cũng nhảy ra khỏi xe, nhưng tôi ứ thèm vào WC nữa, ngán lắm rồi. Bà chị tôi chưa trải nghiệm nó nên vào, rồi trở ra với khuôn mặt không nói nên lời haha! Chúng tôi không ăn uống gì mà cứ tập nhả khói để chộp hình, hoho.

lười
08-06-2011, 15:40
Lại lên xe, đi tiếp, gặp kẹt xe rồi thông xe… cứ thế lết được đến Mengzi. Đến đây xe bắt khách dọc đường nữa chứ, thiệt là…đang lo trễ giờ mà cứ bắt khách hoài! Nhóm khách người dân tộc gì đó leo lên, họ mang theo thức ăn có mùi khó chịu lên xe, màn hóa trang thành hồi giáo của chúng tôi lại bắt đầu, chơi trò bịt mặt và dân tàu có phen dòm ngó người hồi giáo haha! Khoảng trống của chúng tôi phía trước giờ trở thành chỗ ngồi bệt của họ rồi, chân hết duỗi, yên phận!

Xe xuyên qua những đường hầm, đến một đoạn nọ, bác tài dừng cho những người ấy xuống xe, mà đang ở đường cao tốc trên núi, tôi không biết họ xuống đó rồi đi đâu?!! Trời đã hơn 19h mà vẫn sáng rực, lát sau đoàn xe được xuyên mây, woaaaa, cảnh tượng không nói thành lời. Xe chạy từ từ vì tầm nhìn trước chỉ còn tính bằng vài mét mà thôi, tôi khoái quá lấy máy ra quay video làm trò đủ thứ haha. Nhưng không dám up lên phượt, bị cười vỡ mặt mất kaka!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63101&d=1307521513

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63102&d=1307521513

Sương mù tan rồi thì trời cũng tối rất nhanh, ở chặng cao tốc này lại không có đèn đường, chỉ có những dải phản quang trên đường thôi, vậy là nhờ cung đường cao tốc này mà hy vọng kịp chuyến về Hà Nội của tôi đã được cứu vãn. Đến trạm gác, công an TQ vẫn như lúc đi, lên thu hộ chiếu, trên xe chỉ có 2 hộ chiếu xanh lè thôi, vậy chuyến này chúng tôi là những người VN duy nhất. Đến Hekou sớm hơn dự tính, kim đồng hồ mới chỉ 20:40 giờ TQ thôi.

Kéo hành lý đi bộ đến Trung tâm quản lý cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh, đầu nào cũng vậy , các anh cán bộ chả thèm ngó đến mớ hành lý của chúng tôi nữa, chỉ cộp cộp là xong, khỏi qua máy soi máy xiếc gì luôn! Bắt xe taxi về lại nhà ga Lào Cai hết 40k, ăn cơm tối và lên tàu hỏa khớp giờ hết nhé, vé nằm, từ đây nằm ngủ một mạch đến Hà Nội thôi. Mà cái khoang của tôi ngoài những người chung cabin thì còn lại là đoàn khách Tung Của, chị em tôi đùa rằng số mình vẫn chưa thoát được mấy tiếng Tùng Xẻng hehe!

Mà có một chuyện vui thế này, trong khoang nằm của tôi 6 giường, tôi nằm giường tầng 1 và bà chị tôi tít tầng 3, ngang giường của tôi là 1 cặp tò te tú tí nựng nhau trên cái giường bé xíu ấy. Tôi ban đầu không ngủ được vì thứ âm thanh chim chuột khó chịu kia, mà chưa nghĩ ra cách làm sao để họ im, bỗng nghe cái rầm, tiếng bà chị tôi vọng xuống bảo tôi lượm dùm mớ đồ make-up làm rơi. Tôi chưa kịp bò dậy kiếm thì bên giường của cặp tò te ấy chìa lên 1 bàn tay đưa lại mớ đồ cho chị tôi. Hình như rớt trúng cặp ấy hay gì không biết làm họ mất hứng và tôi không còn nghe chim hót hay chuột kêu nữa, ngủ một mạch đến sáng luôn, may cho họ là chỉ bị trúng mớ đồ make-up, chứ bị trúng nguyên cái túi máy ảnh thì có nước đi trong sung sướng mà thôi hahaha!

Mai tôi sẽ về lại Hà Nội, có cả ngày để tham quan, chơi bời ở đó trước khi bay về Sài Gòn và trở lại miền quê sông nước của tôi, nơi có những người thân đang đợi tôi về…Tạm biệt đất nước Trung Hoa – hẹn mi một ngày quay lại.

shouyong
08-06-2011, 22:59
Nhà vệ sinh tại mấy bến tàu, xe lớn ở TQ toàn là như vậy cả, kinh nghiệm là chịu khó đi loanh quanh đó, kiểu gì cũng có cái cửa hàng KFC, sạch sẽ và thơm tho :D

paven
09-06-2011, 08:26
Đợi cả một đêm...kết thúc tại đây luôn hả lười?

DK Nguyen
09-06-2011, 14:30
Đọc bài của bạn cả nguyên ngày, chẳng làm được gì nữa :). Bài viết hay lắm, hình ảnh thì ...đẹp miễn bàn! Lệ Giang - Thế khi nào sẽ trở lại?

lười
09-06-2011, 16:35
@Shouyong: Đúng rồi bạn, nhưng cũng tùy nơi, trường hợp cái bến này thì tìm đến vãi ra quần cũng chẳng có hahaha, vì nó nằm ngoại ô mất rồi, tìm về thiên nhiên thì đầy haha!

@Paven: Giờ đến phần cuối đây!

@DK Nguyen: Cảm ơn bạn, chắc cũng một ngày không xa!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::

Phần 14 (phần cuối): Kể chuyện Hà Nội.

Về đến Hà Nội lúc tờ mờ sáng, 5h sáng thì phải, chỉ là cảm thấy ồn ào và tỉnh giấc, người người xôn xao, vậy là đến nơi rồi. Chúng tôi soạn lại hành lý đợi khách xuống bớt rồi mới xuống. Chắc mấy nay được hưởng cái lạnh bên Trung Quốc nhiều quá rồi, về lại Hà Nội tôi cảm thấy bình thường.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63147&d=1307607565

Ra đến cổng soát vé chúng tôi mới nhớ là quên giữ vé và mang xuống. Tôi chẳng muốn quay lại lấy chút nào, cứ thế tiến thẳng vào dòng người đi ra khỏi cổng, cánh tay của bà soát vé và tiếng nheo nhéo đòi xem vé làm sao cản nổi sức tôi. Gạt phăng tay bà ấy, tôi tiến ra khỏi cổng, và tôi ra ngoài thành công. Nhưng bà chị tôi thì không thể, vẫn bị giữ lại đòi vé, chị ấy đành quay vào trong kiếm vé, mà không có. Chị ấy lại sát hàng rào nói nhỏ với tôi là bà soát vé bảo “không có vé thì phải chung chi”, nghe tới đây tôi hét lớn, “chung chi gì chứ?!” – cái giọng miền Nam đặc sệt của tôi làm bả quay lại nhìn nhưng bả chẳng dám nhìn thẳng vào cái mặt hậm hực của tôi, tôi đi xứ người mấy ngày nay chẳng làm sao mà quay về đất thủ đô là gặp nạn “luồn tay áo” thế này, thử hỏi sao không tức! Chị tôi bảo tôi nói nhỏ thôi, để chị ấy quay về kiếm lần nữa, tội thân bà chị!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63141&d=1307606837

Đứng ở ngoài, có tài xế taxi Mailinh lại hỏi tôi đi đâu, tôi bảo chưa đi, đang chờ bà chị tôi rồi. Ổng bảo tôi lát bà chị tôi ra thì đi xe ổng nhá, tôi gật đầu vì dù sao cũng đi taxi. Ổng hỏi thêm về đâu, tôi bảo Quan Thổ 1, tự nhiên miệng ông ta văng tục với tôi, tôi nghe rõ từng từ mới quay qua hỏi “ông nói cái gì nói lớn lên ông Mailinh”, ông ta lảng đi lên xe lái đi luôn. Chưa hết kẻ này đến kẻ kia, thêm một ông sáp lại hỏi tôi sao đứng ở đây, tôi bảo đợi bà chị tôi, bị mất vé đang kiếm lại trong toa tàu. Hắn bảo tôi gọi cho bà chị đứng đợi trong đó đi, ông ấy đem cho chiếc vé khác để ra, và ra thì nhớ đi xe ổng, tất nhiên tôi thừa biết cũng chung chi ấy chứ, nhưng để bà chị tôi ra khỏi đây nhanh chóng rồi tính sau cũng được. Lát sau bà chị tôi quay ra, tay vẫn không có vé, chị ấy bảo với bả mình là sinh viên nghèo hị hị, tự nhiên nãy bả hùng hổ lắm mà giờ cho chị tôi ra luôn, không cần đợi vé của ông kia nữa! Hầu như đi Hà Nội, lần nào tôi cũng ngứa mồm! :shrug:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63144&d=1307606837

Bắt taxi, trên xe tôi kể cho bà chị nghe chuyện lúc nãy, bà chị xuê xoa bảo tôi chắc người ta thấy chở gần nên không chở thôi. Mà thà ổng nói vậy đi, dân thủ đô quần âu áo vest đầu chải keo mướt rượt mà văng tục với tôi kiểu đó, tôi dân miền sông nước, quanh năm ăn cá rô canh chua nên chua chát quê mùa không văng tục thì thôi, mắc gì ổng “máy giặt” như vậy! :Dam


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63145&d=1307606837

lười
09-06-2011, 16:38
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63154&d=1307608062


Về đến Quan Thổ 1, về lại ngôi nhà của bạn bà chị một cách an toàn, khỏe mạnh. Tắm táp xong, bắt đầu hành trình dạo quanh phố cổ Hà Nội ăn sáng, sau đó tất nhiên ra Hồ Hoàn Kiếm, bà chị tôi chưa ra Hà Nội lần nào nên nhất thiết phải đến đây cho biết. Bà chị đi cùng 2 chị em bạn bả, bắn tỉa chụp hình. Tôi đến khu này tính ra cũng nhiều lần rồi nên không hứng thú mấy, lên cầu Thê Húc đợi bọn họ chút nữa vào đền Ngọc Sơn. Ở đây tôi gặp 2 khách Tây đến từ Costa Rica đang phân vân có nên vào đền không, tôi tả cho họ bên trong có gì có gì thì họ ngạc nhiên kiểu như “chỉ có thế thôi ah!”, rồi hỏi tôi có vào không, tất nhiên đời nào tôi vào. Tôi vốn ghét mấy nơi tâm linh mang danh nghĩa chùa đền để thu tiền du khách lắm! cực ghét! Chỉ là vào năm đầu tiên tôi ra, bạn tôi nó mua vé cho tôi vào nên vào free mà không biết là có mua vé.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63152&d=1307607565

Lúc này, người ta đang làm công tác đưa cụ Rùa lên điều trị nên phao nổi lềnh bềnh khắp Hồ, còn bây giờ thì hình như đã chữa trị xong cho cụ ấy rồi, chuẩn bị trả cụ về nhà hehe! Tôi thấy mấy cái cây ở Hồ Hoàn Kiếm gắn mấy cái lồng này, mục đích là gì chẳng rõ?! Cho mỹ quan?!! Tôi nghe nói sắp tới sẽ cấm lưu thông xe vào khu vực này, và nơi này thành khu đi bộ, tôi không biết có đúng không và bài toán giao thông thế nào haha!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63157&d=1307608062

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63158&d=1307608062

Thăm đền Ngọc Sơn xong, chúng tôi kéo qua khu Nhà Thờ Lớn, rồi đi loanh quanh các phố cổ để đổi lại mớ tệ còn dư. Lúc này Nhà nước mình đã thực thi rất mạnh việc cấm mua bán ngoại tệ tự do, chỗ mà tôi đổi tệ lúc mua thì đóng cửa, mấy chỗ thu đổi nay không thu đổi nữa. Kiếm mãi mới được một bà tiệm vàng nhỏ xíu đổi nhờ cho, đếm tiền mà mắt bả đảo tới lui liên tục, làm như mật thám rình bả trong cái lùm nào ấy!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63159&d=1307608062

Gần đây tôi đọc báo có thấy nói đến mấy quán “trà chanh”, lúc tôi đi cũng có thấy và tôi cứ thắc mắc sao ở Hà Nội sướng quá, quê tôi ngồi ra đường vậy là bị lùa như lùa vịt, gọi là phạm phải tội lấn chiếm lòng lề đường, Hà Nội chẳng ai cấm cái này sao?! Các nam thanh nữ tú không những lấn chiếm lòng lề đường mà còn ăn hạt hướng dương, hạt dưa xả đầy dưới chân, dù cái thùng rác cách đó vài mét! Họ có thể ăn rồi xả một cách trật tự mà, xả ra giấy ấy rồi gói lại vứt vào thùng, người đẹp Thủ đô mà phun phèo phèo thế kia thì còn ra thệ thống gì! Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ trong hàng tá thứ bất cập ở cái chỗ gần “mặt trời” thế này, tuy nhiên xét riêng đến ý thức hành vi thì tôi thấy tinh thần tự giác còn kém quá, nhất là ở đất Thủ đô.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63143&d=1307606837

lười
09-06-2011, 16:40
Đổi xong, 2 chị em bạn của bà chị tôi chở chúng tôi qua Văn miếu Quốc Tử Giám. Nơi này thì tiêu biểu quá rồi, nơi đã sản sinh biết bao nhân tài đất Việt mà. Quốc Tử Giám theo tôi là di tích cổ không những rất có giá trị lịch sử mà còn rất nhân văn, trên lưng những chú rùa “ngày càng bị hói” vẫn còn cõng biết bao tên tuổi của các bậc trí thức tiền nhân của ngàn xưa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63150&d=1307607565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63151&d=1307607565

Âm thanh phát ra từ các nhạc cụ dân tộc vang lên, thu hút chúng tôi bước vào ngắm nghía, hàng chục người ngồi im lặng lắng nghe, khách tây ta đủ cả! Những nghệ sĩ trình diễn đều đã có tuổi rồi nhưng chơi nhạc cụ hay quá chừng, âm thanh của làng quê Việt Nam chứ đâu. Kết thức bài diễn, tràng pháo tay vang lên, song giờ tôi mới để ý đến thùng tiền hình như ghi là “tiền thưởng cho…”, một vài khách bỏ tiền vào thùng, 10 ngàn, 20 ngàn, 5 đô, 2 đô… ai thấy điều này chính đáng chứ tôi thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Thứ nhất, họ không phải nghệ sĩ đường phố, thứ 2 họ đang truyền bá văn hóa và thứ 3 văn hóa chứ có phải hỷ cúng đâu!!! Thiếu gì cách để khách bày tỏ sự mến mộ văn hóa Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam, tại sao trưng cái thùng ấy ra, ai muốn cho nhiêu thì cho, không ra quyên góp, mà cũng chẳng ra thưởng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63160&d=1307608062

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63167&d=1307610759

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63168&d=1307610759

Hà Nội đẹp ai cũng nói cả rồi, tôi toàn nói mấy cái xấu vậy! Tiếp tục ở Quốc Tử Giám, bờ tường ngoài luôn luôn có mùi nhé! Người thì bày biện hớt tóc, kẻ thì tựa cả xe vào tường cổ, đứa thì được mẹ chỉ cho chỗ “bắn tỉa giải quyết nổi buồn”, trời ơi, Văn Miếu Quốc Tử Giám mà, di tích lịch sử thiêng liêng, nhân văn vậy mà! Sao mấy người này tàn ác với người xưa quá!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63149&d=1307607565

Có người yêu Hà Nội quá nên nghe tôi chê chút là nhột, tôi cũng quen rồi, họ tự ái đó mà! Thật sự thì tôi cũng yêu Hà Nội như các bạn đấy thôi, ở đây tôi cũng có những người bạn tuyệt vời, được Hà Nội thưởng cho nhiều món ngon vật lạ… nhưng tôi yêu chứ không có chiều, xấu thì tôi nói xấu, đẹp thì tôi cất giấu vì đẹp là hiển nhiên rồi, khoe mãi cũng nhàm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63156&d=1307608062

lười
09-06-2011, 16:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63155&d=1307608062

19h, chúng tôi đã lê lết hành lý đi taxi ra ngoài bến Jet bus, không muốn lúc về cũng làm “hành khách cuối cùng” nên đi sớm ấy mà. Vậy mà đến Jet bus mua vé, làm thủ tục check in tại văn phòng Jet thì mới biết chỉ có 10 phút để ăn uống vì đây là chuyến bus cuối hehe! Ôi, lại làm hành khách cuối cùng!

Rồi sáng hôm sau, từ Sài Gòn tôi cũng trễ luôn chuyến xe Phương Trang về lại Rạch Giá, phải mua vé chuyến sau và chờ đợi hơn 2 tiếng! lúc này đã thành hành khách trễ chuyến thật sự, nhưng may mắn là nó chẳng ảnh hưởng gì cả hehe.

Kinh nghiệm là nếu trễ giờ bay ở sân bay thì bạn cứ cong mông lên mà chạy, đừng ngại xin phép được ưu tiên khi làm thủ tục, mọi người sẽ hiểu cho bạn! và cứ an tâm là đã vào được cửa bay rồi thì chả ai bỏ bạn ở lại đâu (tôi còn nghĩ bộ phận check in và bộ phận cửa bay liên kết sẽ chờ khách hết mức có thể! Nhưng không chắc khi đi hãng nước ngoài đâu nha, vì bọn chúng rất đúng giờ và nguyên tắc lắm). Còn trễ tàu hỏa hay xe thì nên tránh nhé, tìm hiểu thật kỹ thông tin và biết hết thời gian hành trình dài bao lâu, nếu có nối chặng thì nên dôi ra 1,2 tiếng cũng không sao, vậy an toàn hơn khi gặp lý do bất khả kháng! Tuy nhiên dù thế nào thì cũng đừng trải nghiệm kiểu làm hành khách cuối cùng như tôi, có ngày khóc bù lu bù loa ở sân bay hoặc lang thang ở ga tàu xe với đôi mắt vô hồn hehe (tất nhiên là dân đi bụi ngân sách có hạn, còn bạn nhiều tiền thì có gì phải lo).

Mà làm hành khách cuối cùng có cái vui của riêng nó, sự hồi hộp, từng nơ- ron thần kinh được sử dụng triệt để, miệng mồm hoạt động hết công suất và tận hưởng cảm giác sung sướng tột đỉnh khi vẫn có thể yên vị trên tàu xe mặc dù…ta là hành khách cuối cùng hehe! :D

Thế đấy, hành trình từ miền Tây Nam Bộ xa xôi đến với Lệ Giang – Trung Quốc của chị em tôi đến đây là kết thúc, suy cho cùng chẳng có cái hostel nào sung sướng hơn ngôi nhà với những người thân yêu của mình cả hehe! Tôi sẽ tóm lược hành trình lại sau nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và bước cùng hồi ức lung tung của chúng tôi keke.

hanahan
09-06-2011, 17:14
...tôi hét lớn, “chung chi cái đầu bả” – cái giọng miền Nam đặc sệt của tôi làm bả quay lại nhìn nhưng bả chẳng dám nhìn thẳng vào cái mặt hậm hực của tôi...

...tôi nghe rõ từng từ mới quay qua hỏi “ông nói cái gì nói lớn lên ông Mailinh”, ông ta lảng đi lên xe lái đi luôn! Hầu như đi Hà Nội, lần nào tôi cũng ngứa mồm!

Bắt taxi, trên xe tôi kể cho bà chị nghe chuyện lúc nãy, bà chị xuê xoa bảo tôi chắc người ta thấy chở gần nên không chở thôi. Mà thà ổng nói vậy đi, dân thủ đô quần âu áo vest đầu chải keo mướt rượt mà văng tục với tôi kiểu đó, tôi dân miền sông nước, quanh năm ăn cá rô canh chua nên chua chát quê mùa không văng tục thì thôi, mắc gì ổng “máy giặt” như vậy!

Hehe, bạn Lười ở Hà Nội có một ngày nên còn bức xúc dữ quá, lại còn hung hăng nữa chứ. Chậc chậc... mất hình tượng người viết văn vẻ từ khi được xuất ngoại qua Tàu quá nhá, há há! Mình ở Hà Nội 3 ngày nên quen (một cách miễn cưỡng) với Hà Nội rồi, và cũng chả "cá mập" sừng sộ làm gì cho mệt thân. Phương châm là makeno hay kemeno được áp dụng triệt để! (fun)

Văn hóa ăn uống vỉa hè ở xứ Hà Thành là bản chất rồi, nên không thể dẹp được, thậm chí nó còn là một nét độc đáo của Hà Nội nữa. Còn cái vụ giữ vệ sinh ấy thì Sài Gòn và miền nào cũng có, nếu dân mình ý thức hơn thì nước mình chắc sạch đẹp như Singapore rồi :D

Mình là mình ngán cái giao thông Hà Lội nhất luôn, mấy ông đi "xế hộp" biển số oách phạm luật dù bị công an "quắc" vào hỏi thăm thì cũng được "phóng sinh" lẹ, gần "mặt trời" mà (kiss)

Còn chuyện "hành khách cuối cùng" tếu quá, cơ hội rèn luyện điền kinh cho đôi chân thêm rắn chắc, haha. Ở Nội Bài mình cũng vác cái balo 7 ký + cái vali 18 ký + bịch cam đường 5 ký của nhỏ bạn ở HN nhờ gửi về SG cho gia đình nó chạy như giặc đuổi trong sân bay. Đến nỗi sau này có "tâm nguyện" là khi đi đâu cũng trốn đi để khỏi bị "gửi đồ" :kuli

Kết luận: thích cái hình này quá đi à! (c)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63145&d=1307606837

paven
09-06-2011, 17:45
@ lười: công nhận giờ mới thấy lười ...dữ dễ sợ. Nhưng với mấy ông taxi thì phải học tập lười thôi :D. Chờ hồi kết nhé. Chắc có nhiều việc cần việc và nhắn nhủ lắm đây. Paven cũng vừa bắt đầu lời hứa của mình ;). Uy tín hok? hihi

@ hana: kết cái hình đó giống you lun :D

lười
09-06-2011, 17:46
@Hana: Vậy đó, qua bên kia đất khách không khó tính mấy, chúng mày quan liêu kệ chúng mày, miễn không đụng chạm đến quyền lợi của mình (chứ đụng chạm cũng chẳng mắc gì bựa nó haha) .Nhưng về đất mình, Tổ Quốc mình thì không cho qua được, cái gì cho qua mãi sẽ thành thông lệ! :D

Còn vụ giữ vệ sinh chung cho môi trường không phải bản chất, mà là thói hư, lách luật cũng không phải bản chất, mà là sự dung túng! Nếu mình cứ nghĩ nó trước giờ thế rồi và sẽ phải thế thì thật là khó nếu muốn thay đổi một thói quen xấu nào đó! mà mấy cái đó ở đâu xấu 1 chứ nếu xuất hiện ở Hà Nội thì xấu 10, bởi Hà Nội là Thủ đô, trung tâm văn hóa chính trị của cả nước mà, phải văn minh, chấp pháp chứ :)) hehe

@Paven: Dữ tùy người chứ, nhưng không có khuynh hướng bạo lực đâu nha, sở trường opera thôi kaka! Paven uy tín như dzàng 9 số 4 mà lị :)) viết tiếp đi nhé!

Chitto
09-06-2011, 19:35
[CENTER]lên cầu Thê Húc đợi bọn họ chút nữa vào đền Ngọc Sơn. Ở đây tôi gặp 2 khách Tây đến từ Costa Rica đang phân vân có nên vào đền không, tôi tả cho họ bên trong có gì có gì thì họ ngạc nhiên kiểu như “chỉ có thế thôi ah!”, rồi hỏi tôi có vào không, tất nhiên đời nào tôi vào.

Hì, đó là vì bạn không có người giới thiệu cho bạn hiểu những ý nghĩa của từng chi tiết trên cái hòn đảo bé tí đó. Đi với bạn tôi và nói chuyện, tôi mất gần hai giờ ở đó.


Đổi xong, 2 chị em bạn của bà chị tôi chở chúng tôi qua Văn miếu Quốc Tự Giám.

Quốc Tử Giám chứ không phải Quốc Tự. :D

Songdong
09-06-2011, 20:57
Rất cảm ơn những tấm ảnh Hà Nội của bạn Lười. Nostalgia!!!!

nabi147
09-06-2011, 22:23
Cái đoạn bạn cãi nhau với bà soát vé ý, bạn rất gấu đấy, gặp phải ông soát vé chắc rắc rối to rồi :).

lười
09-06-2011, 23:00
@Chitto: cảm ơn chia sẻ của bác, em mới sửa chính tả lại rồi ạ :D

@Songdong: cảm ơn bạn, nhưng Lười không hiểu Nostalgia là gì :(

@nabi147: Trong trường hợp đó tôi chẳng thấy mình "gấu" chút nào, tôi vốn dị ứng với quan liêu hay nhũng nhiễu, và tôi dám nói thì đã không sợ rắc rối rồi bạn ah, cảm ơn bạn.

lequangquyen
10-06-2011, 09:17
Vậy là không còn cảm giác được chờ theo dõi những bài viết của bạn Lười nữa rồi! Giống hệt cảm giác sáng sớm nay khi tiễn vài người bạn nước ngoài về nước sau 1 năm gắn bó. Bạn Lười xem chuyến đi Úc có gì không viết tiếp đi.

lười
10-06-2011, 17:26
Ngày 1: Sài Gòn – Hà Nội – Lào Cai.

- Bay từ SG ra HN bằng Jetstar (6:30 – 8:30): 2.145k (khứ hồi).

- Đi Jetbus từ Nội Bài về trung tâm HN: 25k

- 19h ra ga Trần Quý Cáp lên tàu hỏa đi Lào Cai: 230k/ vé ngồi mềm (bạn nên mua trước trực tiếp tại ga sẽ rẻ hơn, vé của tôi do người khác mua dùm cận ngày thông qua đại lý nên đắt). Nhớ giữ vé tàu, xuống tàu sẽ kiểm.

- Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 2: Lào Cai – Hà Khẩu – Côn Minh – Lệ Giang.

- 4:30 sáng đến Lào Cai, ăn uống nghỉ ngơi đến 7h bắt xe ra cửa khẩu: 40 – 50k/xe (nếu ai đi một mình muốn tiết kiệm, có thể đi bộ vãn cảnh đến đó, mất khoảng nửa tiếng đi bộ).

- 7h30 sáng làm thủ tục xuất cảnh ở lối dành cho khách có passport (làn ngoài cùng bên phải).

- Xuất cảnh xong qua, đi bộ qua cửa khẩu Hekou làm thủ tục nhập cảnh, ở đây bạn có thể sử dụng máy scan điền form tự động của họ, bước vào, máy nằm bên tay phải. Máy hướng dẫn ngôn ngữ bằng tiếng Việt nên dễ dàng thao tác, nếu không biết thì yêu cầu nhân viên TQ gần đó hướng dẫn bạn.

- Nhập cảnh TQ xong, ở lối ra bạn nhìn thấy con đường thẳng trước mặt mình, nhưng không cần đi con đường đó, bạn nhìn về phía trái có một con đường khác, bạn đi đường đó vài trăm mét sẽ đến bến xe Hekou. Vào thẳng quầy bán vé mà mua, có cả “cò vé” lượn lờ cạnh quầy bán vé, nếu bạn trả lời với họ, mua từ họ sẽ mất thêm khoảng 5 – 7 tệ/vé.

- Vé từ Hekou đi Kunming bao gồm cả phí bảo hiểm, chỉ đi đoạn đường cao tốc đến Mengzi, chuyến 10:30, giá vé: 138 tệ/vé (chú ý giờ TQ sớm hơn ta 1 tiếng, GMT+8).

- Đến Bến xe miền Đông Kunming khoảng 19:30, bắt xe về Train station của Kunming: 40 tệ/xe (bạn nên kiếm taxi mà đi, theo tôi chỉ khoảng 30 tệ).

- Ăn tối ở Kunming: mì qua cầu, trứng luộc, bánh đậu xanh (chỉ 10 tệ). (Theo lời cậu sinh viên chỉ tôi thì có cái KFC cách đó 2km, tôi chưa đi nên chưa kiểm chứng được khoảng cách. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ăn ở KFC thì khi đến nhà ga Kunming rồi, bạn nghía cái cho nhớ rồi nhờ driver chở đến KFC cho tiện, lát ăn xong có sức đi bộ về nhà ga haha).

- 22:15 lên tàu hỏa từ Côn Minh đi Lijiang : 147 tệ/ giường cứng khoang 6 (ban đầu tôi muốn ngồi mềm để tiết kiệm, nhưng nằm giường cũng là lựa chọn hay, ngủ khỏe hơn, sáng sớm đến Lijiang sẽ không bị mệt). Nhớ giữ vé tàu, xuống tàu sẽ kiểm.

- Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 3: Lijiang.

- Nhận phòng hostel ở International Youth Hostel Lijiang (thuộc YHA) bên cổ trấn Dayan. Bạn có thể tìm thấy và đặt phòng ở đó dễ dàng qua trang http://hostelword.com (http://hostelword.com). Thời điểm tôi đi chỉ 25 tệ/giường dorm 8/đêm. Tiện nghi rất đầy đủ, bạn có thể tham khảo bài viết ở trang 3 (https://www.phuot.vn/threads/18699-L%E1%BB%87-Giang-n%C6%A1i-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-c%C3%B2n-quay-l%E1%BA%A1i.../page3)của tôi.

- Tham quan Sifang Square (quảng trường Tứ Phương), Mufu (Mộc Phủ, bạn có thể vào tham quan, tôi không nhớ vé chính xác là bao nhiêu, tôi thì chỉ đến xem mà không vào nơi này).

- Tham quan Quảng trường Ngọc Hà (Quảng trường Bánh xe nước) về đêm.

- Tham quan khu newtown của Lijiang.

Ngày 4: Lijiang.

- Đi công viên Hắc Long Đàm, từ Quảng trường Ngọc Hà đi ra khu newtown, rẽ phải, cứ đi thẳng đến cuối đường sẽ tới (nên đi bộ, khá gần). Mua vé bảo tồn cũng là vé vào công viên: 80 tệ/vé, thời hạn 1 tháng, sử dụng cho các nơi yêu cầu vé này trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

- Chiều tối về lại Dayan, lên Wangu Lou ngắm hoàng hôn, giá vé 15 tệ/vé.

- Tản bộ Dayan về đêm, ngồi chơi và nghe nhạc ở Sifang Square.

Ngày 5: Lijiang.

- Đi cổ trấn Shuhe (Thúc Hà). Từ Quảng trường Ngọc Hà, đi thẳng ra khu newtown, rẽ phải, đến giao lộ đầu tiên rẽ trái, bắt chuyến bus số 11 ở trạm đầu tiên bên lề phải, giá 1 tệ.

- Tham quan cổ trấn Shuhe, rất rộng và khá hấp dẫn nếu bạn đi về hướng núi (tôi đi mùa xuân nên có nhiều hoa cải vàng và hoa đào).

- Nếu sắp xếp được, bạn nên nghỉ ở Shuhe 1 đêm, ở đây rất thanh bình.

- Chiều tối bắt chuyến bus 11 quay về Dayan, vui chơi ở Dayan về đêm.

Ngày 6: Lijiang – Dali.

- Sáng dạo chơi ở Lijiang.

- Chiều ra bến xe bắt xe đi Dali, giá 10 tệ (tôi không biết ra bến nào, nhờ nhân viên hostel ghi hướng dẫn bằng tiếng Hoa cho tài xế, ra bắt taxi chỉ cần chìa ra thôi).

- Bus từ Lijiang đến Dali, giá 53 tệ.

- Đến Dali, bắt xe về The Jade Emu hostel (thuộc YHA), gần cửa Tây thành cổ, giá 40 tệ.

- Hostel này bạn cũng có thể vào trang hostel world để tìm và đặt. Giá 25 tệ/giường dorm 4/đêm, tiện nghi đầy đủ. Bạn có thể tham khảo ở trang 12 (https://www.phuot.vn/threads/18699-L%E1%BB%87-Giang-n%C6%A1i-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-c%C3%B2n-quay-l%E1%BA%A1i.../page12) trong bài viết của tôi.

- Dạo đêm thành cổ.

Ngày 7: Dali – Kunming.

- Sáng mua vé xe đi Kunming tại hostel, tôi không nhớ rõ giá vé.

- Đi phim trường Tian Long Ba Bu, 30 tệ từ hostel. (Theo tôi, bạn nên nhờ họ gọi taxi và đi theo giá đồng hồ taxi sẽ rẻ hơn, chừng 20 tệ).

- Mua vé vào phim trường Tian Long Ba Bu, sinh viên quốc tế được giảm 50%, giá vé 54 tệ sau khi giảm (tôi không nhớ rõ giá vé này lắm). Ở đây đến chiều có màn trình diễn các nghi lễ triều đình, nhưng tôi không có thời gian xem.

- Chiều lên xe về lại Kunming.

- Đến Bến xe miền Tây Kunming, bắt taxi về Kunming Cloudland Youth Hostel, khoảng 20 tệ, bạn có thể bắt xe bus, tuy nhiên tôi không nhớ là bắt bus số mấy, nếu bạn muốn đi bus giá 1 tệ, có thể liên hệ hostel qua email để được hướng dẫn. Hostel này bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy và đặt phòng trên trang Hostelworld. Giá 35 tệ/ giường dorm 6, tiện nghi và ấm cúng. Bạn có thể tham khảo ở trang 13 (https://www.phuot.vn/threads/18699-L%E1%BB%87-Giang-n%C6%A1i-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-c%C3%B2n-quay-l%E1%BA%A1i.../page13) trong bài viết của tôi.

- Do tôi lười và trời có mưa nên tối không muốn đi đâu, chỉ nghỉ lại hostel và thư giãn chậm ở đây thôi.

Ngày 8: Kunming

- Sáng đi tham quan chùa cổ Yuantong (giả người TQ sẽ được free vé vào hehe), Kunming zoo (mua vé vào, không giảm cho sinh viên quốc tế, hình như 20 tệ thì phải, tôi không nhớ rõ), và công viên Cuihu (không rõ là có thu vé hay không, tôi thấy có người gác nhưng chỉ bước vào rồi lại bước ra thôi, bữa đó tôi cải trang giống TQ lắm ạ hehe). Cả 3 nơi này đều san sát nhau, bạn có thể đi bộ hoặc bus đến đó. Muốn đi bus hãy nhờ nhân viên hostel trợ giúp nhé, tôi toàn đi bộ thôi.

- Đi hết 3 nơi, bạn hoàn toàn có thể đi tiếp qua những nơi tham quan khác bằng bus. Tôi lười nên đi bộ về hostel, ai dè đi lạc qua khu Nanjing, có cái chợ gần đấy, có những khu nhà xập xệ và siêu cũ, cổ nhé, bạn nào tò mò có thể qua xem.

- Tối đi quảng trường Jinbi (Kim Bích), hòa vào dòng người nhộn nhịp ở đây, các trung tâm mua sắm đều tập trung khu này, có thể làm sạch tệ tại đây!

- Mua vé xe về lại Hekou tại hostel này tốn thêm phí 15 tệ/vé, nếu có thời gian thì ra bến xe miền Đông mua thẳng không tốn phí.

Ngày 9: Kunming – Hekou – Lào Cai – Hà Nội.

- Sáng thức sớm, bắt bus ra bến xe miền Đông, bạn có thể hỏi nhân viên ở đấy thông tin bus. Tôi đi trễ nên bắt luôn taxi, hình như gần cả trăm tệ ấy, lúc này tôi ngủ gật gù rồi đi nhầm bến nữa chứ hehe!

- Tôi trễ chuyến nên đi bus chuyến 11:40 về Hekou, đến Hekou khoảng 20:40 (có kẹt xe).

- Làm thủ tục xuất nhập cảnh, chỉnh lại đồng hồ giờ Việt Nam, lúc này khoảng 20h.

- 20:40, lên tàu về lại Hà Nội, vé nằm khoang 6, 300k/vé (lại qua đại lý và mua trễ ấy).

- Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 10: Hà Nội – Sài Gòn.

- Cả ngày tham quan ở Hà Nội.

- Đêm, bắt taxi ra Jetbus ở Trần Quang Khải mua vé ra sân bay. Đến 22:05 (bị hoãn từ 19:20 thành 22:05) bay về Sài Gòn.

- Đến Sài Gòn lúc 0h, kết thúc chuyến đi.

Bài viết về hành trình và những nhận định của tôi hoàn toàn chủ quan theo sở thích, cá tính của riêng tôi, nên có nhiều chỗ có thể không phù hợp hoặc đồng quan điểm với các bạn, đó là chuyện bình thường! vì mỗi chuyến đi thì mỗi cảm xúc, và chúng ta không ai giống ai, đều là những bản thể riêng biệt.

Tuy nhiên một khi đã lên đường, bạn hãy tự tin về chính mình, bình tĩnh và khôn ngoan trước mọi tình huống bất khả kháng, ở bài sau tôi sẽ tập hợp một số lưu ý đúc kết từ việc học hỏi và kinh nghiệm của bản thân tôi dành cho chuyến đi này. Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn và nhiều điều thú vị!

lười
25-06-2011, 14:44
Từ kinh nghiệm của tôi, xin chia sẻ với các bạn một số tips dành cho ai thích đi bụi, lẻ tẻ (đi ít người), rẻ, bản xứ và thật tiết kiệm khi đi cung này như sau:

- Ngủ nghỉ: hostel đặt trên http://hostelworld.com (ưu tiên thuộc YHA), nhớ xem đánh giá của mọi người về hostel để khỏi hớ nhé, tham khảo thêm http://tripadvisor.com . Nếu ai thích lướt sofa thì có thể tham khảo http://couchsurfing.org , ưu tiên ở hostel để "tám" và tìm thêm nhiều thông tin cho chuyến hành trình của bạn, hơn hết là sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế nữa keke!

- Ăn uống: trực chỉ ở các khu ăn uống của người bản địa, tránh ăn ở khu du lịch nhiều, khu du lịch thì tất nhiên là đắt hơn rồi. Nên tạo cho mình thói quen quy đổi về tiền việt để so sánh giá cả, và kềm chế tiêu xài quá lố, tiền Việt mình đang ngày càng mất giá đấy! Để tránh trường hợp họ chặt chém mình thì hãy để ý người bản địa trả tiền, học lóm một ít tiếng hoa thông dụng thì càng tốt, tôi thấy sách LP cũng hướng dẫn kha khá.

- Di chuyển: trong vùng thì nên dùng local bus hoặc đi bộ, đi taxi khi có đông người đi cùng thôi! ưu tiên đi bus và đi bộ, vừa khỏe mà vừa hòa nhập vào người dân mình sẽ học hỏi và thấy được nhiều nét văn hóa đời thường của họ. Nếu đi xa thì ưu tiên tàu hỏa trước nếu có nhé, còn ai thích trải nghiệm thì có thể mua vé "đứng", ở đây không phải là đứng toàn tập đâu, mà là ở đâu trống thì ngồi, đến khi người có vé ghế đó đuổi thì mình đi sang khoang khác kiếm ghế trống ngồi tiếp đến khi nào tới thì thôi hehe! Khi mua vé xe, để tránh cò vạc bạn cứ vào thẳng quầy mà hỏi, đừng ngại chen chúc hay chờ đợi xếp hàng.

- Vé tham quan: dựa vào khả năng "tám" của bạn để biết được nơi nào có thể trốn vé, trốn vé thường là cải trang sao cho giống người bản địa, hoặc đi đường khác, hoặc đòi hỏi sức lực hơn là tham gia "vượt chướng ngại vật" kaka. Nhưng nên cân nhắc kỹ nếu phải bỏ tiền mua vé ở nơi nào đó, có thể nó không được như quảng cáo đâu, China nổ lắm! Ưu tiên đi những nơi free, như viện bảo tàng chẳng hạn, bảo tàng của các bác Tàu hoành tá tràng lắm, xem thì mê chết đi được, tất nhiên là dành cho ai thích tìm hiểu lịch sử văn hóa hehe! Một số nơi tham quan ở TQ nếu nhờ người TQ mua vé dùm thì rẻ hơn, bạn nên hỏi thông tin chủ hostel hoặc người bản xứ nhé.

- Sức khỏe: Để tiết kiệm thì cần nhiều sức khỏe để còn đôi co với cò vé, sức trâu ngồi tàu xe, đi bộ đường dài... Nên chú ý sức khỏe nhiều nhất, rồi hãy lượng sức mà tiết kiệm cho khoa học. Nhớ chuẩn bị hộp y tế riêng cho mình (chứ không phải lúc nào cũng gặp được bác sĩ đâu, mà có khi gặp rồi lại không biết tùng xẻo thế nào, hoặc chi phí y tế khiến bạn nghe xong muốn ngất haha) chứa 1 số thứ cơ bản như:

+ Băng dán, bông gòn, cồn rửa vết thương… cho băng bó.
+ Viên sủi: vitamin tổng hợp, canxi, hạ sốt (nên mua viên sủi để hạ sốt nhanh).
+ Thuốc đau dạ dày, cảm, đau họng (xứ lạnh hay bị), đau bụng, trợ tiêu.
+ Kem: chống nắng (vùng cao ánh nắng mặt trời rất có hại), Chống nẻ (khô da).
+ … còn lại tùy tình hình sức khỏe mỗi người mà đem theo hehe.

- Lương thực: tôi rất kén ăn nên luôn cố mang theo một ít thức ăn cho mình như: thịt chà bông (miền Bắc gọi là ruốc thì phải), chocolate (bổ sung kalo nhanh chóng), hộp ngũ cốc (mua sữa uống thêm cho buổi sáng đủ chất), bánh lúa mạch (lương khô). Ngoài ra mang theo bình nước giữ nhiệt nữa nhé, nhâm nhi trà nóng ở xứ lạnh thì sướng thôi rồi, nhất là trà gừng.

- Hành lý: tùy theo ngắn ngày hay dài ngày, nhưng cơ bản càng gọn nhẹ càng tốt. Bạn có thể đem 1 vali/túi xách (miễn là có tay kéo), và 1 ba lô nhỏ đựng đủ mấy thứ quan trọng. Quần áo thì mang theo 1 cái áo ấm đang mặc, đem hờ thêm 1 cái nữa trong hành lý, 3-4 bộ đồ (ở hostel thì đi chơi về tranh thủ tối giặt luôn đem phơi đến hôm sau là khô, tất nhiên là nếu bạn đi dài ngày hehe).

- Sự hòa nhập: đến một nước khác, nền văn hóa sẽ khác, bạn nên tìm hiểu ít nhiều về văn hóa của người bản xứ, nhập gia tùy tục mà. Hãy bình tĩnh nếu bị "sốc" văn hóa nhá hahaha, sau đó bạn sẽ quen rất nhanh mà thôi, hãy tận hưởng vì những điều này sẽ rất đáng nhớ trong chuyến hành trình của bạn.

Cuối cùng, chăm sử dụng công cụ tìm kiếm Google nhiều vào các bạn nhé, luôn luôn tự cố gắng tìm thông tin, bí quá mới phải hỏi các phượt thần phượt thánh thôi. Chúc các bạn đi chơi thật thoải mái và vui vẻ!

duyenphungt
29-06-2011, 01:29
Thanks anh lười, bài viết của a hay quá^^ (E rất thích phong cách viết của a)! Mong 1 lần đc đến Lệ Giang như anh chị! Lần sau đi bụi a lại up ảnh lên cho mọi người cùng xem với nhé. Thanks again :)

Ariel
01-07-2011, 21:19
Ôi THÚC HÀ của TÍ LƯỜI bình yên đến nao lòng, đẹp quá em ạ! đọc từ đầu đến giờ mới lên tiếng vì không kiềm chế nổi!:P

hanahan
03-07-2011, 13:20
Sao em không "lai" được cái bài cũ có hình xe đạp bán hoa Hà Lội của pác nhể? Chắc công cụ thanks với like/dislike này tính từ các bài mới quá?

Em thấy nhỏ bạn em ra Hà Nội tháng 10-2010 chụp hình ở hồ Gươm thì mấy cái lồng có đèn này pác! Sao lúc em đi em chả để ý thấy đèn gì nhể, hay tại hết đại lễ nên hết đèn ta?


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/hali.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/haloi.jpg

zLangTuz
04-07-2011, 15:56
Bạn Lười chụp ảnh bằng ống kính gì mà màu sắc "liêu trai" quá hen!!! Cứ như là máy phim ấy nhỉ. Trước giờ tớ ít khen ai, nhưng phải cho bạn một lời khen thật lòng đấy.
Đọc Toppic của bạn có rất nhiều thông tin bổ ích cho các bạn đi sau. Mình lại nhớ về chuyến đi lủi thủi một mình đến Lijiang-DaLi vào tháng 9/2009. Đi về thật nhiều kỷ niệm nhưng bận quá nên cũng chẳng viết lách gì được, thấm thoát đã 02 năm rồi (nhớ tiếng nhạc réo rắt từ tiếng sáo bầu, nhớ không khí đêm Lệ Giang quá). Hôm đó mình cũng thuê xe đạp dự định đi Thúc Hà nhưng lạc đường nên không đến được (lời khuyên với các Bác đi sau là đừng nên đi xe đạp mà hành hạ "ấm chén" làm gì; cứ đi Taxi hay xe bus cho nó lành). Ah mình chỉ bổ xung thêm là Bạn có thể vào công viên Hắc Long Đàm mà không tốn vé đấy. Các bạn cứ men theo cổng đi xuống phía dưới, nó có những con đường mòn cho dân địa phương vào công viên, bạn cứ hiên ngang đi vào chẳng thấy ai hỏi han gì cả, cứ thế lại đi lần ngược lên trên.

lười
04-07-2011, 18:31
@duyenphungt: cảm ơn bạn ghé xem, Lười cũng thích còm men của bạn :D

@Chị Ariel: cảm ơn chị, thế chị có tính quay lại Thúc Hà không đấy ạ :D

@Hana: Em chửa thử với những bài cũ, em nghĩ mấy cái này đâu bị giới hạn thời gian nhỉ?! Ra là mấy cái lồng đèn thật, giờ đã bị rút hết đèn, còn khung thôi nhé :))

@zLangTuz: Cảm ơn bác, khi nào rảnh bác viết lách cho em hóng với, để em tưởng tượng Lijiang năm 2k9 có khác thế nào không? :D . Ah, bác ơi, men theo đường mòn ở cổng, tức là men theo bên trái hay bên phải nếu mình đứng đối diện cổng ạ?

Winsa
06-07-2011, 16:20
Bạn ơi, cho miìn xin 1 bức ảnh hoa cẩm chướng ở trang 5 nhé, cám ơn bạn!

alita_chip31
06-07-2011, 22:36
Bài viết, hình ảnh, kinh nghiệm ....cái gì cũng tuyệt cả. Mình đang phân vân giữa Luang Phrabang và Quế lâm cho dịp 2/9 , đọc xong bài này lại đua đòi muốn đi Lệ Giang :D
Mong bạn Lười chia sẻ thêm những chuyến đi thú vị nữa.

cushuhao
13-07-2011, 07:59
Bạn lười có phong cách viết thật giản dị và biểu cảm ghê cơ í. Vào công viên HLD nếu là dân bản địa thì sẽ không bị mất vé, vì thế hàng ngày có rất nhiều người vào công viên để tập thể dục hoặc tham gia hát múa tập thể. Giống như công viên Thống Nhất ngoài HN, nếu mặc bộ đồ tập chạy... thì cứ tự nhiên đi vào mà chẳng ai hỏi vé cả í..

hawkeyes
22-07-2011, 11:32
Nghe bác kể chuyện chuyến đi hay quá, em phải kế hoạch cho Tết dương lịch mới được :D

lười
24-08-2012, 13:32
Những ngày này trời mưa rả rích, tôi lại nhớ đến khung cảnh của Thúc Hà trong buổi chiều nắng nhạt. Đang mưa mà nhớ nắng là sao?! Thực ra thì tôi vẫn muốn quay lại Lệ Giang vào một ngày mưa. Giữa khung trời thâm u ấy, còn gì thú vị bằng việc tự thưởng cho mình một ly cà phê thơm nồng ấm nóng, tựa lưng vào ghế và dỏng tai nghe giai điệu Tik Tak thân quen.


Thôi thì những ngày chùn chân, mỏi gối, cứ giữ cho mình một nỗi nhớ vậy thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86368&d=1345787747

hanahan
24-08-2012, 13:38
Ô, hôm nay mới tái xuất giang hồ ta?
Đi tiếp đi rùi về viết bài nào :D

lười
26-08-2012, 13:27
Tái xuất giang hồ ôn chuyện xưa, không biết topic này ở box diệu kỳ Châu Á thì có bị Mod cho là xì pam không nữa chị ơi, giờ làm liều, khi nào Mod nhắc nhở thì xin chuyển về Hồi Ức là được nhể :)) . Từ ngày em cúng quyển hộ chiếu cho bọn trộm thì vẫn chưa vượt biên được :( Chuyện thì nhiều mà ảnh ọt hạn chế quá kekeke, không lẽ đi kể chay đây. Chúc chị Hana sắp tới có chuyến vi vu xứ sở mặt trời mọc thật thú vị nhá, em ở nhà hóng bài :))

hoangvanphuong75
27-08-2012, 09:09
@Lười làm anh nhớ lại kỷ niệm ở Lệ Giang quá. Ông trời đã đưa anh đến Suhe và ở đó 1 đêm, được dancing hò hét tại Quảng trường Suhe, tay trong tay không phân biệt giàu nghèo dù bạn ở đâu, được lang thang đến three wells, vườn thiên thai, nơi các Quý tộc xưa thưởng ngoạn uống trà...được cảm nhận local market trong Suhe. Và 1 đêm ngồi bên lò sưởi của Hostel K2.
Hostel K2 thật tuyệt vời khoảng sân hình vuông nhà Quý tộc xưa có 2 cây hoa đào trắng và hồng. Ngày xưa đó khi chưa có high way Lao Cai, khi chưa có train Kunming Lijiang, khi chưa biết đến Phuot... hứa 1 ngày quay lại ngồi bên lò sưởi của K2 Hostel..

vnn2512
29-08-2012, 12:06
Tái xuất giang hồ ôn chuyện xưa, không biết topic này ở box diệu kỳ Châu Á thì có bị Mod cho là xì pam không nữa chị ơi, giờ làm liều, khi nào Mod nhắc nhở thì xin chuyển về Hồi Ức là được nhể :)) . Từ ngày em cúng quyển hộ chiếu cho bọn trộm thì vẫn chưa vượt biên được :( Chuyện thì nhiều mà ảnh ọt hạn chế quá kekeke, không lẽ đi kể chay đây. Chúc chị Hana sắp tới có chuyến vi vu xứ sở mặt trời mọc thật thú vị nhá, em ở nhà hóng bài :))

Bác lười cho em hỏi nhà bác ở chỗ nào tại Rạch Giá thế, em cũng là dân Kiên Giang đây. Xem bài của bác thích thật, nếu có dịp bác trở lại Lệ Giang em hi vọng được theo bác du hí một chuyến:D

nguyendothanh
29-08-2012, 15:22
Bác chủ topic xem lại giùm link ảnh với ạ, nhà em không xem được một cái ảnh nào.

lười
06-09-2012, 19:03
@hoangvanphuong75: Vâng, Shuhe đúng là nơi em cảm thấy hoài cổ nhất ở Lijiang. Nghe anh nói vậy, em nghĩ Shuhe của anh ngày trước chắc còn tĩnh lặng và bình yên hơn bây giờ nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ dù có thay đổi thì cái hồn phố cổ ấy vẫn còn mãi, nó vẫn ở đó, chờ anh quay lại thôi, chúc anh sớm thực hiện lời hứa ấy nhé! :D

@vnn2512: Wow, dân Kiên Giang mình đây ah :D Dạ, nhà em ở đường Mạc Cửu anh ạ!

@nguyendothanh: Em nghĩ là do hết bandwidth đấy ạ, giờ đã bình thường rồi :D

---------------------------------


Ký ức về Lijiang thỉnh thoảng vẫn lướt qua tôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=86517&d=1346932274

Xu_^^
09-09-2012, 21:04
Nhìn mớ ảnh từ trang 1 - 8 mất hết thấy buồn gì đâu, cầu cho qua tháng, photobucket nó cho hiện lại dùm :(



Bài viết hấp dẫn quá nên bữa h biết là ko có hình nhưng cũng vẫn đọc, vẫn ghiền! :D

lười
10-10-2012, 10:36
Bài viết hấp dẫn quá nên bữa h biết là ko có hình nhưng cũng vẫn đọc, vẫn ghiền! :D

Cảm ơn bạn, mình đã liên hệ Mod Peter giúp mình chỉnh sửa lại link ảnh dần dần đây :D

lười
10-10-2012, 12:37
(Bản copy post #1, cho phép mình bổ sung thêm tóm lược hành trình từ trang đầu tiên cho các bạn tiện theo dõi nhé, và do số ký tự vượt quá quy định nên mình cắt bớt sang post #2, mong Mod Peter giúp đỡ, mình cảm ơn rất nhiều)

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe nói mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...


https://lh5.googleusercontent.com/-AOsBAXVqsec/UHUBMPXXIVI/AAAAAAAAAVY/72a4nniMilw/s604/cats.jpg

Tóm lược hành trình Sài Gòn - Lệ Giang (Lijang) (18 - 27/3/11)

Ngày 1: Sài Gòn – Hà Nội – Lào Cai

- Bay từ SG ra HN bằng Jetstar (6:30 – 8:30): 2.145k (khứ hồi).

- Đi Jetbus từ Nội Bài về trung tâm HN: 25k

- 19h ra ga Trần Quý Cáp lên tàu hỏa đi Lào Cai: 230k/ vé ngồi mềm (bạn nên mua trước trực tiếp tại ga sẽ rẻ hơn, vé của tôi do người khác mua dùm cận ngày thông qua đại lý nên đắt). Nhớ giữ vé tàu, xuống tàu sẽ kiểm.

- Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 2: Lào Cai – Hà Khẩu – Côn Minh – Lệ Giang.

- 4:30 sáng đến Lào Cai, ăn uống nghỉ ngơi đến 7h bắt xe ra cửa khẩu: 40 – 50k/xe (nếu ai đi một mình muốn tiết kiệm, có thể đi bộ vãn cảnh đến đó, mất khoảng nửa tiếng đi bộ).

- 7h30 sáng làm thủ tục xuất cảnh ở lối dành cho khách có passport (làn ngoài cùng bên phải).

- Xuất cảnh xong qua, đi bộ qua cửa khẩu Hekou làm thủ tục nhập cảnh, ở đây bạn có thể sử dụng máy scan điền form tự động của họ, bước vào, máy nằm bên tay phải. Máy hướng dẫn ngôn ngữ bằng tiếng Việt nên dễ dàng thao tác, nếu không biết thì yêu cầu nhân viên TQ gần đó hướng dẫn bạn.

- Nhập cảnh TQ xong, ở lối ra bạn nhìn thấy con đường thẳng trước mặt mình, nhưng không cần đi con đường đó, bạn nhìn về phía trái có một con đường khác, bạn đi đường đó vài trăm mét sẽ đến bến xe Hekou. Vào thẳng quầy bán vé mà mua, có cả “cò vé” lượn lờ cạnh quầy bán vé, nếu bạn trả lời với họ, mua từ họ sẽ mất thêm khoảng 5 – 7 tệ/vé.

- Vé từ Hekou đi Kunming bao gồm cả phí bảo hiểm, chỉ đi đoạn đường cao tốc đến Mengzi, chuyến 10:30, giá vé: 138 tệ/vé (chú ý giờ TQ sớm hơn ta 1 tiếng, GMT+8).

- Đến Bến xe miền Đông Kunming khoảng 19:30, bắt xe về Train station của Kunming: 40 tệ/xe (bạn nên kiếm taxi mà đi, theo tôi chỉ khoảng 30 tệ).

- Ăn tối ở Kunming: mì qua cầu, trứng luộc, bánh đậu xanh (chỉ 10 tệ). (Theo lời cậu sinh viên chỉ tôi thì có cái KFC cách đó 2km, tôi chưa đi nên chưa kiểm chứng được khoảng cách. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ăn ở KFC thì khi đến nhà ga Kunming rồi, bạn nghía cái cho nhớ rồi nhờ driver chở đến KFC cho tiện, lát ăn xong có sức đi bộ về nhà ga haha).

- 22:15 lên tàu hỏa từ Côn Minh đi Lijiang : 147 tệ/ giường cứng khoang 6 (ban đầu tôi muốn ngồi mềm để tiết kiệm, nhưng nằm giường cũng là lựa chọn hay, ngủ khỏe hơn, sáng sớm đến Lijiang sẽ không bị mệt). Nhớ giữ vé tàu, xuống tàu sẽ kiểm.

- Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 3: Lijiang

- Nhận phòng hostel ở International Youth Hostel Lijiang (thuộc YHA) bên cổ trấn Dayan. Bạn có thể tìm thấy và đặt phòng ở đó dễ dàng qua trang http://hostelword.com . Thời điểm tôi đi chỉ 25 tệ/giường dorm 8/đêm. Tiện nghi rất đầy đủ, bạn có thể tham khảo bài viết ở trang 3 (https://www.phuot.vn/threads/18699-L%E1%BB%87-Giang-n%C6%A1i-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-c%C3%B2n-quay-l%E1%BA%A1i/page3) của tôi.

- Tham quan Sifang Square (quảng trường Tứ Phương), Mufu (Mộc Phủ, bạn có thể vào tham quan, tôi không nhớ vé chính xác là bao nhiêu, tôi thì chỉ đến xem mà không vào nơi này).

- Tham quan Quảng trường Ngọc Hà (Quảng trường Bánh xe nước) về đêm.

- Tham quan khu newtown của Lijiang.

Ngày 4: Lijiang

- Đi công viên Hắc Long Đàm, từ Quảng trường Ngọc Hà đi ra khu newtown, rẽ phải, cứ đi thẳng đến cuối đường sẽ tới (nên đi bộ, khá gần). Mua vé bảo tồn cũng là vé vào công viên: 80 tệ/vé, thời hạn 1 tháng, sử dụng cho các nơi yêu cầu vé này trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

- Chiều tối về lại Dayan, lên Wangu Lou ngắm hoàng hôn, giá vé 15 tệ/vé.

- Tản bộ Dayan về đêm, ngồi chơi và nghe nhạc ở Sifang Square.

Ngày 5: Lijiang

- Đi cổ trấn Shuhe (Thúc Hà). Từ Quảng trường Ngọc Hà, đi thẳng ra khu newtown, rẽ phải, đến giao lộ đầu tiên rẽ trái, bắt chuyến bus số 11 ở trạm đầu tiên bên lề phải, giá 1 tệ.

- Tham quan cổ trấn Shuhe, rất rộng và khá hấp dẫn nếu bạn đi về hướng núi (tôi đi mùa xuân nên có nhiều hoa cải vàng và hoa đào).

- Nếu sắp xếp được, bạn nên nghỉ ở Shuhe 1 đêm, ở đây rất thanh bình.

- Chiều tối bắt chuyến bus 11 quay về Dayan, vui chơi ở Dayan về đêm.

Ngày 6: Lijiang – Dali

- Sáng dạo chơi ở Lijiang.

- Chiều ra bến xe bắt xe đi Dali, giá 10 tệ (tôi không biết ra bến nào, nhờ nhân viên hostel ghi hướng dẫn bằng tiếng Hoa cho tài xế, ra bắt taxi chỉ cần chìa ra thôi).

- Bus từ Lijiang đến Dali, giá 53 tệ.

- Đến Dali, bắt xe về The Jade Emu hostel (thuộc YHA), gần cửa Tây thành cổ, giá 40 tệ.

- Hostel này bạn cũng có thể vào trang hostel world để tìm và đặt. Giá 25 tệ/giường dorm 4/đêm, tiện nghi đầy đủ. Bạn có thể tham khảo ở trang 12 (https://www.phuot.vn/threads/18699-L%E1%BB%87-Giang-n%C6%A1i-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-c%C3%B2n-quay-l%E1%BA%A1i/page12) trong bài viết của tôi.

- Dạo đêm thành cổ.

Ngày 7: Dali – Kunming

- Sáng mua vé xe đi Kunming tại hostel, tôi không nhớ rõ giá vé.

- Đi phim trường Tian Long Ba Bu, 30 tệ từ hostel. (Theo tôi, bạn nên nhờ họ gọi taxi và đi theo giá đồng hồ taxi sẽ rẻ hơn, chừng 20 tệ).

- Mua vé vào phim trường Tian Long Ba Bu, sinh viên quốc tế được giảm 50%, giá vé 54 tệ sau khi giảm (tôi không nhớ rõ giá vé này lắm). Ở đây đến chiều có màn trình diễn các nghi lễ triều đình, nhưng tôi không có thời gian xem.

- Chiều lên xe về lại Kunming.

- Đến Bến xe miền Tây Kunming, bắt taxi về Kunming Cloudland Youth Hostel, khoảng 20 tệ, bạn có thể bắt xe bus, tuy nhiên tôi không nhớ là bắt bus số mấy, nếu bạn muốn đi bus giá 1 tệ, có thể liên hệ hostel qua email để được hướng dẫn. Hostel này bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy và đặt phòng trên trang Hostelworld. Giá 35 tệ/ giường dorm 6, tiện nghi và ấm cúng. Bạn có thể tham khảo ở trang 13 (https://www.phuot.vn/threads/18699-L%E1%BB%87-Giang-n%C6%A1i-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-c%C3%B2n-quay-l%E1%BA%A1i.../page13) trong bài viết của tôi.

- Do tôi lười và trời có mưa nên tối không muốn đi đâu, chỉ nghỉ lại hostel và thư giãn chậm ở đây thôi.

Ngày 8: Kunming

- Sáng đi tham quan chùa cổ Yuantong (giả người TQ sẽ được free vé vào hehe), Kunming zoo (mua vé vào, không giảm cho sinh viên quốc tế, hình như 20 tệ thì phải, tôi không nhớ rõ), và công viên Cuihu (không rõ là có thu vé hay không, tôi thấy có người gác nhưng chỉ bước vào rồi lại bước ra thôi, bữa đó tôi cải trang giống TQ lắm ạ hehe). Cả 3 nơi này đều san sát nhau, bạn có thể đi bộ hoặc bus đến đó. Muốn đi bus hãy nhờ nhân viên hostel trợ giúp nhé, tôi toàn đi bộ thôi.

- Đi hết 3 nơi, bạn hoàn toàn có thể đi tiếp qua những nơi tham quan khác bằng bus. Tôi lười nên đi bộ về hostel, ai dè đi lạc qua khu Nanjing, có cái chợ gần đấy, có những khu nhà xập xệ và siêu cũ, cổ nhé, bạn nào tò mò có thể qua xem.

- Tối đi quảng trường Jinbi (Kim Bích), hòa vào dòng người nhộn nhịp ở đây, các trung tâm mua sắm đều tập trung khu này, có thể làm sạch tệ tại đây!

- Mua vé xe về lại Hekou tại hostel này tốn thêm phí 15 tệ/vé, nếu có thời gian thì ra bến xe miền Đông mua thẳng không tốn phí.

Ngày 9: Kunming – Hekou – Lào Cai – Hà Nội

- Sáng thức sớm, bắt bus ra bến xe miền Đông, bạn có thể hỏi nhân viên ở đấy thông tin bus. Tôi đi trễ nên bắt luôn taxi, hình như gần cả trăm tệ ấy, lúc này tôi ngủ gật gù rồi đi nhầm bến nữa chứ hehe!

- Tôi trễ chuyến nên đi bus chuyến 11:40 về Hekou, đến Hekou khoảng 20:40 (có kẹt xe).

- Làm thủ tục xuất nhập cảnh, chỉnh lại đồng hồ giờ Việt Nam, lúc này khoảng 20h.

- 20:40, lên tàu về lại Hà Nội, vé nằm khoang 6, 300k/vé (lại qua đại lý và mua trễ ấy).

- Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 10: Hà Nội – Sài Gòn

- Cả ngày tham quan ở Hà Nội.

- Đêm, bắt taxi ra Jetbus ở Trần Quang Khải mua vé ra sân bay. Đến 22:05 (bị hoãn từ 19:20 thành 22:05) bay về Sài Gòn.

- Đến Sài Gòn lúc 0h, kết thúc chuyến đi.

Bài viết về hành trình và những nhận định của tôi hoàn toàn chủ quan theo sở thích, cá tính của riêng tôi, nên có nhiều chỗ có thể không phù hợp hoặc đồng quan điểm với các bạn, đó là chuyện bình thường! vì mỗi chuyến đi thì mỗi cảm xúc, và chúng ta không ai giống ai, đều là những cá nhân riêng biệt. Tôi chỉ mong mình sẽ cung cấp được nhiều thông tin có ích cho chuyến đi của các bạn về sau. Một số kinh nghiệm bỏ túi các bạn có thể xem thêm ở trang 17 (https://www.phuot.vn/threads/18699-L%E1%BB%87-Giang-n%C6%A1i-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-c%C3%B2n-quay-l%E1%BA%A1i/page17).

lười
10-10-2012, 12:42
(Bản Copy Post #2)

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :)) !


Đây, đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ

https://lh4.googleusercontent.com/-KLxF-9Ffy_8/UHPwd8M9G3I/AAAAAAAAASg/BpNjhWyJMq4/s640/1.JPG

Yên vị trên cái Jetstar trùm sò này, bay giá rẻ nên chẳng phục vụ giọt nước nào! Tôi và bà chị cũng gà gật với giấc ngủ còn sót lại. Khoảng 8h sáng hơn thì máy bay hạ độ cao, tai ù cả lên, tôi lại nuốt nước bọt ừng ực. Sân bay Nội Bài dần dần hiện ra, vẫn xấu như hồi năm 2k8 tôi đi, bên ngoài nhiệt độ chừng 11 độ C, có mưa lất phất!


https://lh4.googleusercontent.com/-yMgSLn166ws/UHPwuK4QmpI/AAAAAAAAATo/J63XXrwNR7o/s800/2.JPG

Sau khi lấy hành lý, tôi còn ù chạy vào wc thay cái áo tay dài để phù hợp với nhiệt độ lạnh này (chứ Sài Gòn nóng điên lên được). Chuyện là trên máy bay chúng tôi có mua vé Jetbus về trung tâm Hà Nội bên Trần Quang Khải, tôi cứ nghĩ gọi là bus thì sẽ có chuyến liên tục cách nhau chừng nửa tiếng đến 1 tiếng vậy nên tôi ung dung lắm, thay đồ xong còn đi từ từ ngắm nghía coi Nội Bài có khác gì so với mấy năm trước không. Tèn tèn đi ra cái Jetbus thì mới biết mua vé chuyến bay nào thì đi luôn chuyến xe đó, hóa ra nãy giờ cả đoàn khách cùng chuyến bay đợi tôi haha, bắt họ đợi ở Sài Gòn rồi đến Hà Nội cũng vậy! Thôi, tại không ai thông tin tôi biết mà, đành chịu hehe!

Trời lúc này không đẹp tí nào, ảm đạm và mưa ướt át. Tôi lại tranh thủ gà gật trên xe, đêm qua tôi ngủ có 3 tiếng là cùng. Đến Trần Quang Khải, bà chị bắt taxi về bên Quan Thổ 1 bên Tôn Đức Thắng về nhà bạn của bả (không biết nhớ đúng không?). Trời mưa nên làm cho cái ngõ ngách ướt và bẩn, tôi phải kéo hành lý qua cái chợ nhỏ, kiếm nhà ở đây đúng là bài toán hóc búa! Ai ai cũng nhiệt tình chỉ tôi khi tôi nói giọng miền Nam, nhưng đều chỉ sai cả haha, cuối cùng nhỏ em của bạn bà chị ra đón tận chỗ thì mới lôi được chúng tôi về đúng nhà hehe. Thế là tôi có được một giấc ngon lành trước khi lên tàu hỏa đi Lào Cai tối nay.

Lúc chiều bạn của bà chị có chở tôi qua khu phố cổ ăn bánh mì ốp la, thề là cả ngày đầu tiên này tôi chỉ ăn mỗi thứ đó đấy. Vì loay hoay với vụ làm thẻ sinh viên quốc tế giả (để giảm giá thắng cảnh) và lòng vòng trong siêu thị mua vài thứ nên lại ra ga tàu trễ. Ga Trần Quý Cáp là nơi đầu tiên tôi đi tàu hỏa, tôi phải kéo hành lý 1 quãng dài mới đến được toa tàu của mình. Tôi mua ghế mềm, giá vé ghi có 185k hay 187k gì đó nhưng bán với giá 230k (cái vé này do bạn bà chị ở Hà Nội mua dùm, nghe đâu bảo ngành tàu ở đây đầu cơ như vậy đấy, chán nhỉ).

lười
10-10-2012, 12:47
(Bản copy post #3)

Ghế mềm không lung linh như trên các bức ảnh giới thiệu tôi đã xem, nó có mùi và WC thì dơ vô cùng, một chữ: khiếp! nếu nói đến việc ngủ đêm trên tàu bằng khoang ghế mềm thì chắc tôi chưa thể làm được, có lẽ do tôi đi lần đầu nên chưa quen đấy thôi, chứ xung quanh các cô bác khác khò ngáy o o cả lên mà. Hơn nữa, khó ngủ là do trên tàu xuất hiện 1 nhóm có tuổi vô cùng thiếu ý thức, bật đèn sáng, đánh bài và ồn ào như đang ở nhà riêng. Đồ ăn, thức uống trên tàu thì chẳng gì hay ho đâu, mà giá đắt gấp đôi, muốn ăn thì nên mua sẵn đem lên thôi, đừng mua ở đây chi cho đắt.


Lên hình lại lung linh, nhưng bẩn lắm (NO)!

https://lh6.googleusercontent.com/-dcgYd7TFR-o/UHPwu8bj4LI/AAAAAAAAATw/T0Kqs7AsAQ4/s800/3.JPG

Ngồi xéo chỗ tôi là một bà cụ già lắm rồi, cụ đi tàu lên Yên Bái, mệt quá nên nằm luôn trên 2 ghế. Đằng sau lưng ghế cụ là 2 cha con nọ đi Lào Cai. Ông bố tỏ vẻ khó chịu khi chiếc ghế của cụ nằm ngả ra quá nhiều (cụ già mà), ông bỗng đưa tay đấm mạnh cái bung vào thành ghế của cụ và làm cụ giật mình thức giấc vội chỉnh lại ghế. Tôi thật không tin nổi một người đàn ông khỏe mạnh lại có hành xử kiểu đó?!

Trước mặt tôi là đôi vợ chồng son mang theo con nhỏ, có vẻ là họ đi Sapa coi tuyết rơi. Họ đem theo nhiều thức ăn lên tàu lắm, ngồi ăn nhóp nhép suốt hành trình. Nhưng một hồi tôi mới để ý là họ xả cả 1 bãi rác dưới ghế, mặc dù họ có mang theo túi nilon và nhà tàu cũng đầy túi nilon chống nôn! Ý thức kiểu gì vậy trời?!

Không thèm để ý nữa, tôi chập chờn trong giấc ngủ, thật ra tôi chỉ nhắm mắt và cố lơ đi âm thành ồn ào trong toa tàu (mỗi khi có ai đó nghe điện thoại là họ nói như thể muốn cho cả cái làng Vũ Đại nghe). Tôi biết đi bụi là sẽ gặp những con người như vậy nên thôi khó chịu nữa, lòng chỉ nghĩ đến ngày mai tôi sẽ bắt đầu trải nghiệm vùng đất lạ, nó rộng lớn bao la và không biết sẽ có những gì đang đợi mình. Lấy điện thoại tranh thủ nhắn tin cho mọi người, tôi sẽ mất sóng hơn 1 tuần ấy mà, hehe!


https://lh3.googleusercontent.com/-EWShAw9UCx8/UHPwtdGyhzI/AAAAAAAAATg/LuNWxtdudco/s640/4.JPG


Toa tàu vẫn chạy, ngoài trời màn đêm sâu hun hút, đôi khi tôi thấy hành tinh này thật cô đơn…

lười
10-10-2012, 12:51
(Bản copy post #5)

@Paven: cảm ơn bạn đã ghé xem, hành trình còn nhiều chuyện hay ho lắm Paven ơi :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Phần 2: Vượt biên!

Tiếng nói chuyện điện thoại ồn ào của một bà khách ngồi dãy ghế sau làm tôi tỉnh giấc! Dụi mắt ngó ra cửa đã thấy những ánh đèn phía xa, mọi người bảo rằng sắp đến Lào Cai. Tôi thở nhẹ, cuối cùng cũng đến nơi rồi, nhẩm tính lại mớ hành lý mang theo bên người, thứ nào không cần thiết thì nhét hết vào vali. Hơi lạnh làm mờ cả cửa kính, tôi đưa tay vẽ một icon nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên đi tàu hỏa của tôi thế đó…


https://lh4.googleusercontent.com/-sNw5_9IhKtk/UHPw4HdMAKI/AAAAAAAAAUo/vx0EtbLNHQM/s495/untitled.jpg

Đồng hồ lướt qua mốc 4h sáng, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Tôi không vội xuống nhanh vì ngoài trời còn sớm và rất lạnh nên cứ để mọi người xuống ga gần hết thì tôi mới lục đục kéo hành lý xuống. Trước mặt tôi là một ông khách tây ba lô có mái tóc dài bện thành từng cọng trông rất “bụi” cả về nghĩa đen lẫn bóng, rất giống dân hippi! Ông ta chắc cũng suy nghĩ như tôi, dân đi bụi thường biết khi nào cần tranh giành và khi nào là không cần thiết, cả 3 chúng tôi cứ đi từ từ, đủng đỉnh xuống tàu.

Có lẽ do ở trên tàu ấm hơn nên vừa bước xuống tàu là tôi bị cái lạnh Lào Cai táp thẳng vào người, run cầm cập cả lên. Mau mau kéo hành lý đến lối ra. Lần đầu tiên đi tàu hỏa nên tôi không biết việc xuống tàu phải đưa lại vé, ơ hay tôi tưởng chỉ kiểm lúc lên tàu thôi chứ?! Vậy mà chẳng nhân viên tàu nào nhắc nhở tôi điều đó, dù trên tàu họ cũng soát vé tôi mấy lần. Ai có đi tàu thì nên để ý điều này, kẻo bị giữ lại không cho ra còn phạt tiền tương đương tiền vé nữa đấy (mà tôi biết chẳng phạt phéo gì đâu, chung chi thì có (NO)).

Còn sớm, giờ mở cửa khẩu phải đến 7:30 sáng. Tôi còn khối thời gian đi loanh quanh kiếm đồ ăn sáng và uống gì đó nóng nóng để chống lại cái lạnh này. Tôi đi về phía bên trái cửa ga, ghé một hàng chè (trà) nhỏ của một cô nọ, vì tôi nghía thấy ông tây ba lô lúc nãy cũng ở đây cầm quyển LP China thì biết ngay ông ấy cũng đi bụi sang China đây, tranh thủ giao lưu! Lúc này miệng tôi thở ra khói phù phù hệt phim Hàn Quốc ấy :D.

Uống cốc trà gừng nóng hổi của cô chủ quán, tôi cũng thấy đỡ lạnh hơn nhiều, tôi thấy đói và nhớ là mình có đem theo mì ly nên xin cô ta ít nước nóng để ăn mì luôn, bà chị tôi thì cứ xuýt xoa mân mê đôi tay vào cốc trà vì lạnh. Vừa ăn vừa bắt chuyện ông tây xem ông ta có đi taxi ra cửa khẩu hay không để share tiền đi cùng! Ông ấy bảo không, ông ta chỉ đi bộ ra đó thôi và tí nữa là ông ta sẽ đi bộ dần dần đến đó, ông ta hỏi có muốn đi cùng không. Tôi thấy không cần thiết phải hành xác đến thế, tôi từ chối ông ta vì tôi còn phải trải qua 2 chặng xe tàu đường dài nữa trước khi đến được Lệ Giang.

Khi tính tiền, tôi được tính giá có vẻ cho người Việt Nam, cũng không quá chặt chém. Nhưng ông tây thì không may mắn được như tôi, ổng bị chém 30k/ ly cà phê (giá thường là 5k) hehe! Dân nước nào cũng biết chặt khách du lịch, hệt như tôi hồi bên Thái cũng bị chém không thương tiếc dù ăn quán bình dân!

lười
10-10-2012, 12:56
(Bản copy post #6)

7h sáng rồi, chúng tôi bắt vội chuyến xe taxi đi ra cửa khẩu, nói taxi cũng không đúng vì có mở đồng hồ gì đâu, giá 50k! Giá này chát rồi ạ, vậy mà tôi nghe ai đó bảo đấy là giá chuẩn hehe, đi rồi nhìn quãng đường mới biết là hố, chừng 30 – 40k là cùng! Đến nơi thì cửa chính chưa mở, tôi đi vào bằng cửa nhỏ bên trái và lê la qua hàng xuất cảnh theo hộ chiếu. Ngó qua lại thì thấy hàng xuất cảnh theo hộ chiếu chẳng có người Việt Nam nào, chỉ có một ông Tung Của dê già cứ ngắm cô hải quan xinh đẹp nhà mình, cha này mà không thèm gái Việt Nam đến chảy cả dãi thì tôi thua thế nào cũng thua ! Còn hàng bên cạnh là một hàng dài dằng dặc người dân xuất cảnh bằng giấy thông hành, chắc họ là dân buôn bán, đánh hàng đó mà.


Rồi gặp lại ông tây đi bộ nè

https://lh3.googleusercontent.com/-8exG1yUGvoU/UHPwyLU_riI/AAAAAAAAAT4/5qKzFuFK6dU/s800/5.JPG

Trung tâm quản lý cửa khẩu nhà mình to đùng

https://lh6.googleusercontent.com/-XFLEmZUQeNg/UHPwzb_FF5I/AAAAAAAAAUE/TbQSMm_5f94/s640/6.JPG

Thủ tục xuất cảnh nhanh gọn lẹ lắm, chú hải quan nhà mình hỏi tôi cái dấu nhập cảnh của Thái: “Thái Lan đẹp không cháu?”. Tôi gật đầu cười, thế là cộp cộp, xuất cảnh đơn giản vậy thôi chứ sao! Tôi cũng không quên tranh thủ đi nhờ WC của hải quan hehe, vì tôi nghe nói WC bên China kinh lắm nên có gì thì tranh thủ hết đi hoho!


Từ lối ra xuất cảnh nhìn về cầu Hữu Nghị, tòa nhà kính xanh kia là Trung tâm quản lý cửa khẩu Hekou

https://lh5.googleusercontent.com/-647dcTeoMCs/UHPwzdCYbvI/AAAAAAAAAUA/SGH5lD3mpAk/s800/7.JPG

Phăm phăm thẳng tiến qua chiếc cầu Hữu Nghị của 2 nước, sát bên nhau thôi! Nhìn về phía cổng hải quan nhà mình thấy hoành tráng xinh đẹp hơn hehe! Rồi cũng đến cửa Hà Khẩu (Hekou), bên Trung Quốc có cái máy scan hộ chiếu điền dùm mình thông tin khỏi mắc công viết tay tờ khai xuất – nhập cảnh, cái hiện đại đầu tiên tôi thấy của Trung Hoa anh hùng đấy ạ. Thủ tục nhập cảnh Trung Quốc cũng gọn lẹ thôi, ban đầu tôi cứ sợ cái ba lô chứa đầy đồ ăn của tôi sẽ bị giữ lại ít nhiều chứ (vì theo các nhóm anh chị đi trước thì hay bị soát hành lý và khá nhiều đồ ăn hộp bị giữ lại), có lẽ chúng tôi không đi đông nên được ưu tiên hehe!


Người dân thồ hàng ở biên giới

https://lh5.googleusercontent.com/-ocYRjfJmLgo/UHPw27sOQTI/AAAAAAAAAUQ/LkO8IwOa90w/s800/8.JPG

Trên cầu nhìn về phía Việt Nam

https://lh3.googleusercontent.com/-RGtR--LyWvM/UHPw3lkxQpI/AAAAAAAAAUg/k0RPmWVH3HY/s800/9.JPG

lười
10-10-2012, 12:59
(Bản copy Post #8)

@Phương Hoàng: Thanks bạn, "tí" lười đúng là lười lắm, cứ từ từ nhé :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::

Từ đây tôi đã chính thức bước chân vào địa phận Trung Quốc rồi đấy nhé. Vì là thị trấn biên giới nên tôi biết mọi người ở đây đều biết ít nhiều tiếng Việt, quả thực tiếng Việt xuất hiện nhan nhản khắp các bảng hiệu buôn bán ở Hà Khẩu. Từ cửa nhập cảnh bước ra thì đi về con đường góc bên trái, sau đó đi thẳng chút xíu là đến được bến xe buýt đường dài đi Côn Minh.

Tôi cứ nghĩ là cò vé sẽ gây khó dễ cho tôi (vì có một chị trong đoàn Lệ Giang trước bảo tôi là đừng ngạc nhiên và phải thật bình tĩnh khi bị cò vé bu xung quanh), vậy mà chả có ma nào bu lại tôi hehe, đã nói đi lẻ cũng có lợi mà hoho! Tôi cứ tiến thẳng vào nhà chờ mua vé đi Côn Minh (Kunming): giá 138 tệ, khởi hành lúc 10:30, vé đã bao gồm bảo hiểm đường bộ! Cô bán vé chỉ cho tôi xem chiếc xe tôi sẽ đi, to uỳnh, tên là Vip Class Bus mới ghê chứ, nổ quá, chất lượng thua chị Phương Trang nhà mình nhiều! Xe này chỉ chạy 1 đoạn đường cao tốc thôi, tôi sẽ kể sau!

Giờ ở China sớm hơn mình 1 tiếng nhé, vì vậy phải chỉnh lại đồng hồ không là muộn giờ xe keke. Tôi tính lòng vòng chợ kiếm đồ ăn thêm vì cái bụng vẫn còn đói meo này, thấy một siêu thị và chúng tôi lẻn vào mua linh tinh. Chỉ có mua nước đóng chai mà tôi cũng nhẩm tính so sánh giá, chênh lệch có 1,2k đồng cũng tính nữa ấy hehe, đi bụi mà, phải tiết kiệm hết mức có thể, tích tiểu thành đại nhé, đừng cười tôi! Tôi có thấy một cây xúc xích to bằng đùi tôi luôn, không ngoa đâu, bà chị tôi nói hẳn có 1 đống chất bảo quản trong ấy đấy! ai đi nhớ mua về treo lủng lẳng chơi chứ đừng dại mà ăn cả mớ chất bảo quản vào bụng nha.

Về lại nhà chờ bến xe ngồi nhai nhóp nhép bịch rong biển cho đỡ đói. Thấy gần đến giờ rồi nên tranh thủ thảy mớ hành lý ra máy soi (ở China dù ở bến xe tàu nào cũng có máy soi như đi máy bay ấy nhé, chắc họ sợ khủng bố lắm hehe). Soi trót lọt, tôi ra ngoài bến gửi hành lý vào xe, cậu phụ xe vừa mở cốp vừa cầm giúp hành lý cho tôi hỏi tôi là người Nhật ah? Tôi lắc đầu trả lời tôi là người Việt bằng tiếng Hoa với cậu ta, sau đó cậu ta xổ 1 tràng tủng xẻng luôn. Tôi biểu hiện hình thái gương mặt rất xuất thần, y như hiểu hết ấy, nhưng nói thiệt tôi hiểu gì chết liền hehe! Yên vị trên xe, vậy là tôi phải trải qua khoảng hơn 8 tiếng ngồi xe trước khi đến được thành phố được mệnh danh là Xuân Thành của Vân Nam.


…Rồi xe cũng từ từ lăn bánh, có một kẻ lữ hành sắp đến với mi đây, Côn Minh ạ…

https://lh4.googleusercontent.com/-ZPFm6swEt9A/UHPwcrvKp8I/AAAAAAAAASY/XQgWie6cCNU/s800/10.JPG

lười
10-10-2012, 13:03
(Bài copy Post #9)

Phần 3: Đường đến Thạch Lâm (Shilin) - những bức tranh thanh bình

Vậy là ngày đầu tiên ở Trung Quốc của tôi đã bắt đầu. Từ đây, tôi phải đi qua Côn Minh thẳng tiến đến Lệ Giang, và sau đó lại làm một vòng ngược về Đại Lý. Theo kế hoạch đã định thì có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi di chuyển nhiều nhất. Sau khi đến được Côn Minh tôi phải nhanh chóng đến nhà ga tàu hỏa để tìm mua vé đi Lệ Giang lúc 22:20 đêm. Hành trình đã định là thế, nhưng đi bụi mà, sẽ có khối điều xảy đến một cách không báo trước hehe, xem chừng sẽ lại có chuyện hay để kể …


https://lh4.googleusercontent.com/-IBPkQlUcW4I/UHPw3eyLUYI/AAAAAAAAAUY/UoN-boDEybs/s533/sfsdf.jpg

Rời khỏi Hà Khẩu lúc 10:40, chiếc xe bắt đầu lao đi băng băng trên con đường cao tốc 326. Đi được một lúc thì xe phải dừng cho công an Trung Quốc kiểm tra chứng minh thư (người bản xứ) và hộ chiếu (người nước ngoài). Lúc nộp hộ chiếu, tôi thoáng thấy thêm 2 hộ chiếu màu xanh lá nữa, đích thị là dân nhà ta rồi hehe! Vấn đề an ninh bên Trung Quốc tôi thấy kiểm tra gắt gao thật, nhưng cũng may là không có cái màn xuống xe lôi hành lý ra kiểm. Thủ tục mất chừng 15 phút, sau đó họ trả lại hộ chiếu cho chúng tôi, đoàn xe tiếp tục hành trình.


https://lh5.googleusercontent.com/-I7KGnVy8Zf4/UHPwgxOaIPI/AAAAAAAAASo/FDhJWbNnpp0/s800/11.JPG

Vân Nam chủ yếu là địa hình đồi núi, lúc này điện thoại tôi vẫn bắt được sóng Vinaphone nhé hehe, nhắn tin đi thì ào ào nhưng nhận lại rất ì ạch, có lẽ giằng co sóng dữ lắm đây. Một bên là núi, một bên là dòng sông Hồng (Trung Quốc gọi là Nguyên Giang) cuồn cuộn phù sa. Có thể thấy các chú các bác TQ đã đầu tư và xây dựng rất tốt con đường cao tốc này, họ xuyên núi làm nhiều đường hầm rất hoàng tráng, rất nhiều đường hầm xuyên suốt trên chặng đường cao tốc trải dài từ Hà Khẩu đến Mông Tự.

lười
10-10-2012, 13:06
(Bài copy Post #10)


Một số cảnh vật bên đường cao tốc chụp từ trên xe

https://lh4.googleusercontent.com/-7EwTS3CFyXg/UHPwimhmPHI/AAAAAAAAASw/HwhOKM4sJtw/s800/12.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-N5ulmzTHbXM/UHPwkdPQfeI/AAAAAAAAAS4/osKTsDoQX30/s800/13.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-D7LTjeX56kM/UHPwlU5GZ2I/AAAAAAAAATA/ZFFLlKS3oHw/s800/14.JPG

Tôi thấy dân ở đây họ xây cất rất nhiều nhà ở lưng chừng núi như hình dưới này


https://lh6.googleusercontent.com/-P78bxd0PotI/UHPwpGrO11I/AAAAAAAAATQ/IqfJOyu4iag/s800/15.JPG

Khi xe dừng tại điểm tiếp nhiên liệu đầu tiên ở thành phố Mông Tự thì tôi có cơ hội chiêm ngưỡng WC kinh điển đến kinh dị của dân Trung Quốc hehe! Mặc dù cái trạm xăng này hoành tráng lắm, có luôn mini-mart. Bạn cứ tưởng tượng bước vào trong khu WC nam là một hành lang trống, với một cái rãnh trải dài sát tường bên trái (cho đi nhẹ) và phía tường bên phải thì họ xây từng khối y như lô cốt ấy, có hình chữ u ngược, thêm một dãy chắn nhỏ ở nửa phần trống của chữ u đó, “lô cốt” này chỉ thấp đến đầu gối và việc sử dụng nó để làm gì thì các bạn biết rồi đấy, nhấn mạnh là có che cũng như không che. Tôi thật không hiểu họ nghĩ sao mà xây được cái thứ từ thời đồ đá như thế kia chứ! Nhưng đó chỉ là điều kinh dị cấp độ 3 thôi (cấp độ 1 mới là cao nhất hehe).


Chùa tháp gần Mông Tự

https://lh3.googleusercontent.com/-mxRk4WhdIpA/UHPwo4TIDFI/AAAAAAAAATI/lIbCyyqjafg/s800/16.JPG

Mộc góc trời Vân Nam

https://lh6.googleusercontent.com/-ZoWx0VCnInU/UHP-XAO6cdI/AAAAAAAAAVE/Z4DffbtqDvY/s800/17.JPG

lười
12-10-2012, 13:37
(Bài copy post #11)

Bước ra ngoài phía người ta bán hoa quả, ông chú đấy bán cái loại quả gì mà trông như quả sơn trà nhà mình, cũng màu vàng cam! Tôi không ăn thử mà chỉ mua thêm chai nước để uống trên xe thôi, xe đường dài bên đây họ chẳng cho nước uống gì cả. Vừa quay ra thì lại trông thấy một hàng người đứng rải rác các bụi lùm để chơi trò “bắn tỉa”, haizza dân TQ ngộ thiệt, xây cái thứ WC kinh dị kia để rồi quay ra tỉa bậy ngoài đường ah?!

Tôi có bắt chuyện với 1 ông TQ hỏi ổng về con đường tiếp theo xe sẽ đi qua là đường nào trên bản đồ, ông ta chỉ tay về phía Khai Viễn, tôi hơi ngạc nhiên vì khi mua vé tôi đã hỏi nhân viên bán về con đường cao tốc này sẽ đi qua đâu, theo cô ta chỉ thì tôi đã né được cái thành phố công nghiệp nặng này (đường xấu lắm) nên tôi mới mua, vả lại tôi muốn xem cái công trình cao tốc bậc nhất châu á (nghe mấy anh chị bên du lịch đồn) thẳng đến Côn Minh là thế nào?! Haizza, và đúng là vậy, đi khỏi Mông Tự thì xe rẽ đường sang Khai Viễn, mọi người thường bảo đây là con đường đau khổ, vì đi đường xấu như thế có nghĩa là tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến được Côn Minh, như vậy thì cơ hội mua vé giá rẻ tàu hỏa đi Lệ Giang đêm cũng mong manh rồi!


Một góc thành phố Mông Tự

https://lh4.googleusercontent.com/-gaPXCQLfcyk/UHUVQgBIs1I/AAAAAAAAAVo/Vide5Z8pOJE/s800/18.JPG

Xe sẽ đi qua Sa Điện – thị trấn của người Hồi, rồi sẽ phải qua cả Di Lặc – nơi mà có tượng phật Di Lặc bằng vàng to đùng ấy! Đây là những nơi mà ai cũng nói là nghèo nhất tỉnh Vân Nam đây, cái gì cũng xơ xác nghèo nàn, nhưng thiên nhiên vẫn rất hấp dẫn, núi non trùng điệp tưởng như không bao giờ dứt!


Ngôi nhà mang kiến trúc Hồi

https://lh5.googleusercontent.com/-3cPUD4kAQ7M/UHUVQ73cVPI/AAAAAAAAAVs/44-AMMoo66c/s800/19.JPG

lười
12-10-2012, 14:05
(Bài copy post #12)

Khoảng chiều, xe dừng ở một quán bên đường, tôi biết là dừng giữa chặng để lót bụng thôi. Các bác Tàu và 2 anh người Việt kia cũng gấp rút ào ào xuống xe y như đi giành cơm từ thiện miễn phí ấy ạ. Tại đây tôi không dám nghía cái WC nữa, trạm xăng còn kinh dị huống gì cái quán xập xệ này! Tôi lướt qua dãy đồ ăn rồi đưa ra quyết định nhịn đói. Thức ăn mà ruồi bay phấp phới đậu tới đậu lui kia thì không khéo có mà tiêu chảy cấp. Giờ tôi đã hiểu vì sao thằng con của Lisa (cô người Úc bạn tôi) sau khi đến được Côn Minh nó đã phải vào viện với căn bệnh đó hehe!

Lát sau, thêm 1 xe trờ tới nữa, họ cũng ào ào ùa xuống lấy bát đĩa tùng xẻo ầm ào cả lên y như Irad kéo qua không bằng. Nhờ họ mà tôi mới có dịp chiêm ngưỡng cách phục vụ món mì qua cầu của người TQ. Họ cho mì (nhìn như bún) vào tô sẵn, gia vị đầy đủ, xếp thành hàng hàng trên bàn ấy, họ lấy tấm vải the che lại để tránh ruồi (còn tấm vải kia sạch không thì xin thưa, dơ èm!). Khách nào mua thì họ chỉ việc múc nước lèo ra chan vào là xong. Người người, lớp lớp kẻ ngồi trên bàn ăn, người ngồi chồm hổm dưới đất xì xụp húp món đó, dường như cay lắm vì tôi thấy ai cũng đỏ hết cả mặt, họ ăn như là bị đói cả tháng, nói không ngoa đâu!


Đây tuần tự các bước để có tô mì qua cầu trứ danh đây!
(trứ danh của người TQ thôi, tôi sau này ăn thấy dở ẹc hehe, có lẽ do tôi kén ăn)

https://lh5.googleusercontent.com/-P71iQ0Rf_mY/UHUVQ3UkMZI/AAAAAAAAAVw/HViPKpy7CDc/s800/20.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-iaGs8AVhp5A/UHUVUUO8jLI/AAAAAAAAAWA/V1u6AsM-68g/s800/21.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ovxCbEgNQLk/UHUVU-fHicI/AAAAAAAAAWI/B7fRSzDKU3k/s800/22.JPG

Xong xuôi, lũ lượt mọi người lên xe hết rồi tôi mới bắt đầu lôi ra mớ lương khô ăn tóp tép cho dzui cửa với họ hehe! Xe tiếp tục chạy qua con đường nhỏ rất nhỏ, tôi đoán hình như có kẹt xe nên họ quay xe lại và rẽ sang một con đường nhỏ khác. Cứ thế xe băng băng băng, theo đà này thì khoảng chiều tối sẽ đi ngang Thạch Lâm, đi con đường đau khổ này cũng có lợi nhỉ. Vì tôi không dự định sẽ đi thăm Thạch Lâm nên việc được đi ngang chỗ này ngắm nghía thì tôi cũng lấy làm hả dạ lắm hehe!


Rồi những bức tranh dần dần hiện ra

https://lh5.googleusercontent.com/-lNRJULzJWGc/UHbL9O1K7WI/AAAAAAAAAX8/tYl-VzlRdyE/s800/34.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-xeyyDSKGisM/UHbMCqBlqvI/AAAAAAAAAYU/SWpDHB-BxiQ/s800/38.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-9oYeJfy2RL0/UHbMCDp9ifI/AAAAAAAAAYM/egdJu9tOFq0/s800/37.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-xDEcP91c7qI/UHbL-bvZcLI/AAAAAAAAAYE/6UXmvXOd4AY/s800/35.JPG

lười
12-10-2012, 14:18
(Bài copy post #13)


Thiên nhiên quá ưu ái kẻ lữ khách này, chúng có sức lôi cuốn đến kỳ lạ!

https://lh5.googleusercontent.com/-3cAS_VMHSUU/UHbL0GAaG_I/AAAAAAAAAXk/4Ebseb6Iq90/s800/23.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-dMXaNwdycgc/UHbL0qFxkcI/AAAAAAAAAXc/jZ0AVYu8pUw/s800/30.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-8UxB_CujYqI/UHbL0rJKeMI/AAAAAAAAAXg/aAIyuRgaq7E/s800/29.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-64jkJFRk0_8/UHbMJogArZI/AAAAAAAAAYk/CqMQ_NUp4r4/s800/40.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-VAhncQvBuJg/UHbMJszqqkI/AAAAAAAAAYs/oMmtW2yUI5I/s800/41.JPG
Con đường nhỏ này có những bức tranh đồng quê thật thanh bình, trùng hợp cái tivi trong xe cũng phát bài “hương lúa” của Jay Chou, tôi lắc lư theo giai điệu bài hát và nghe thật rõ mồn một những âm thanh xung quanh. Sau chuyến đi này, biết bao giờ có thể quay lại những khung trời đẹp như thế chứ, tôi luôn nghĩ đời mình là những chuyến xe cuối cùng, không có ngày mai, tất cả những gì tôi có chỉ là hôm nay thôi……Mà nếu vậy, thì…


https://lh4.googleusercontent.com/-hAIiyYsijDU/UHbMFlrzzXI/AAAAAAAAAYc/YZu-0AJIRao/s800/39.JPG

“…Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế,
mây trôi, mây vẫn trôi,
dẫu không còn ai nhớ đến…”

lười
12-10-2012, 14:37
(Bài copy post #15)

@Ariel: dạ em đang lười lắm ạ, nhưng thấy chị Ariel vào động viên thì em bò dậy post tiếp đây :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

Phần 4: Cách nhau một giấc mơ

Nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, tôi bắt đầu cảm giác môi mình đang nứt nẻ ra. Nếu lúc này còn ở quê thì trời đang nóng điên lên được ấy chứ, dù sao phải tranh thủ tận hưởng cái lạnh miền ôn đới này , để khi về xứ nóng thì lại thèm thuồng mất hehe!


https://lh5.googleusercontent.com/-OFn6RlD0t8w/UHfEtX9InQI/AAAAAAAAAZA/KdLIbYnLq6A/s465/shilin%2520%25281%2529.jpg

Chuyến xe tôi đi lúc nào cũng tủng xẻng um sùm, hệt như chuyến tàu hỏa Lào Cai vậy đó, họ cũng có thói quen nói chuyện điện thoại cứ hét hết volume, điếc cả tai! Chốc chốc tôi nghe hai cậu Việt Nam ngồi dãy sau kia nói chuyện điện thoại cũng y hệt người TQ. Hay là họ ở bên TQ lâu quá rồi nhiễm luôn chăng keke! Tôi không thể bắt chuyện với họ được vì khoảng cách ghế khá xa, đành phải tranh thủ tủng xẻng với chú TQ ngồi ngang đấy, tìm thêm thông tin để đến ga tàu hỏa khi đến Côn Minh.


https://lh6.googleusercontent.com/-E0j6Im0E21o/UHbL7PQf4oI/AAAAAAAAAX0/K-FD1WKpFWE/s640/36.JPG

Con đường này xấu nhưng được cái cảnh núi non và đất trời cứ ngây ngất mãi không thôi. Do núi liền núi, xếp tầng tầng lớp lớp nên cái nắng ở đây thú vị lắm các bạn ạ, khi thì nắng chói chang như giữa trưa còn khi thì trời cứ râm râm ui ui như là chạng vạng tối ấy. Đó là sự thay đổi sáng tối thú vị khi xe tôi len lỏi qua từng khe núi. Và nếu có thiên đường thì hẳn thứ ánh sáng này là một đặc ân cho trần thế…


https://lh6.googleusercontent.com/-nMgvj2OH3Fc/UHfIS1gP-LI/AAAAAAAAAZc/ragCxETL-As/s800/42.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-6Lrm3RO_RYc/UHfISwZy1YI/AAAAAAAAAZY/NXGdOiq2l9I/s800/43.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-Xg3uMyekU_k/UHfIS68JTzI/AAAAAAAAAZU/gkzpM03W8Zo/s800/32.JPG

hanahan
12-10-2012, 15:01
Em ơi quay lại Lệ Giang đi chứ em, post lại bài ức chế quá xá hèng! Có nhiều nơi đi rồi muốn quay lại kinh khủng ý, dù sẽ sạt nghiệp vẫn muốn quay lại :LL

lười
12-10-2012, 15:40
@Hanahan: Sẽ quay lại, đi dài ngày, mà ức cái bọn TQ dở hơi đi cấm người Việt vào Tibet là thấy phát ghét chị ạ! :shrug:

lười
12-10-2012, 15:47
(Bài copy post #16)

Đúng như dự đoán, tầm chiều tối tôi được tạt ngang Thạch Lâm. Nếu ai từng xem Tây Du Ký thì hẳn sẽ thấy nơi này quen lắm, không biết có ai nhớ ra không? Thôi thì tôi ở đây nhắc bài vậy hehe. Chính xác đây là nơi quay cảnh Hoa Quả Sơn của lão Tôn đấy ạ! Nhiều người còn tin rằng cũng chính tại nơi đây Ngộ Không đã bị Như Lai Phật Tổ phong ấn mấy trăm năm, và sau khi được Huyền Trang giải ngộ, Ngộ Không tung công phá núi, thế là hàng ngàn mảnh đá lớn nhỏ văng rải rác khắp nơi. Từ đó hình thành nên rừng đá Thạch Lâm??! Tôi nghe các bạn Trung Quốc kể thôi, ai muốn biết thì đi kiểm chứng đi nhé hehe!


Đại diện (không) tiêu biểu của rừng đá Thạch Lâm đây :D!

https://lh6.googleusercontent.com/-nJwBgPKzOs8/UHfIZVSNcZI/AAAAAAAAAZw/NshQaicQAZE/s800/44.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-xK5P3F2I45U/UHfIZuenDJI/AAAAAAAAAZ8/-mK62PCHJ5s/s800/45.JPG
Rừng đá Thạch Lâm trải rộng với 400km2 và được các bạn Tung Của xưng tụng là “thiên hạ đệ nhất kỳ quan”. Theo các nhà khoa học thì nơi này cách đây khoảng 270 triệu năm là biển cả, do sự biến động của vỏ trái đất tạo ra hiện tượng biển cạn nên đã để lại cho rừng đá ngày nay những hình thù kỳ lạ rất thu hút. Tôi đồng ý nó thu hút nhưng chuyện các bác Tung Của lạm dụng từ “thiên hạ đệ nhất” thì các bạn nên lưu tâm một chút nhé, ở TQ cái cụm từ này thịnh hành lắm,…Cẩn thận kẻo bị lừa đảo du lịch đấy ạ hehe! Tôi thì không có nhu cầu vào chỗ này, nếu tôi có thời gian hay tiền bạc thì tôi muốn tích cóp cho chuyến Hoa Sơn ở Thiểm Tây hơn, xem thiên hạ tu tiên và đu dây xích , ôi lại mơ!

Côn Minh lúc này chỉ cách Thạch Lâm khoảng 2 tiếng đi xe nữa thôi, tôi lật Lonely Planet tick vài địa điểm, bụng đang sôi ùng ục, tội cho chứng thèm ăn! Lại xuyên những đường hầm…


https://lh6.googleusercontent.com/-MYYldTvedH4/UHfIZFUyghI/AAAAAAAAAZs/F1oIlfUYBXI/s800/46.JPG

Khoảng 19:30, xe đến được bến miền đông của Côn Minh, lúc này nhiệt độ bên ngoài khoảng 11 độ C. Tôi bước ra cái xe là bị sốc nhiệt ngay, vì trong xe chỉ khoảng 20 độ thôi ah! Sau khi lấy mớ hành lý ra, tôi quay sang bắt chuyện 2 cậu ViệtNam. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết chúng tôi là người Việt lại nói giọng miền Nam, ở tít cái miền Tây sông nước nữa chứ hehe! Ban đầu tôi muốn tự bắt taxi về nhà ga tàu hỏa Côn Minh cơ, nhưng họ nhiệt tình kiếm bác tài cho tôi làm tôi không thể từ chối, thế là nhảy tọt lên 1 xe không công-tơ-mét với giá 40 tệ! Ai nhè đâu lầm nhé, sau này tôi đi taxi thì biết đoạn đường này chỉ khoảng 25 – 30 tệ là vui vẻ cả làng rồi! Người đầu tiên “hốt” được tôi ở đất Trung Hoa là 2 cậu người Việt mới ghê chứ haha!

Đến ga tàu thì cũng đã hơn 20h rồi, ga tàu của nó hoành tráng như Tân Sơn Nhất nhà mình, nếu không biết, tôi bịt mắt dẫn bạn vào khu nhà chờ của nó cho xem, không nghĩ là sân bay mới lạ!

Tôi vào mua vé, bà chị tôi phụ trách trông mớ hành lý. Ý thức xếp hàng của họ rất tốt. Thấy tôi cầm quyển guide book tiếng Anh thì người đàn ông nọ vẫy tôi lại và hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi thầm đoán ông này hẳn là cò xe tàu như mấy anh chị đoàn Lệ Giang nói đây, tôi định bụng sẽ trả lời rồi hỏi ông tay quầy nào bán, để tự mua, không cần thiết phải mua của ông ta. Ai nhè, ông ta lương thiện thật, dẫn tôi lại đúng quầy và ra hiệu cho tôi cứ chờ và mua ở quầy này là đúng nhất vì cô bán vé này biết tiếng Anh. Anh chàng sinh viên trước mặt tôi khi quay sang biết tôi là người nước ngoài thì lại nhường tôi mua vé trước (mặc dù tôi không có biểu hiện gì của vội vã hay đề nghị). Haizza, về sau này tôi cứ ngỡ ngàng trước sự nhiệt thành của người Trung Quốc mãi không thôi, đúng là trải nghiệm và cảm nhận mỗi người mỗi khác, hành trình của kẻ lữ hành này suôn sẻ hơn chăng? Hehe!

lười
12-10-2012, 15:49
(Bài copy post #17)

“Hết vé ngồi mềm”, cô bán vé vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại. Tôi thấy cô này dường như thích bắn tiếng Anh lắm ạ, vì khi tôi cố gắng nói tiếng Hoa thì cô ta cứ nói tiếng Anh suốt haha! Quay lại hội ý cùng bà chị, hai chị em nhẩm đi tính lại thì nếu giờ này có bắt xe qua trạm xe miền đông thì chi phí lại cao hơn, cuối cùng quyết định mua vé nằm cứng tầng giữa với giá 147 tệ, khởi hành chuyến lúc hơn 22h đêm, tôi không nhớ chính xác số phút hhehe.

Suy nghĩ về mớ hành lý mang theo, tôi quay ngược lại hỏi cô ta xem có cho chúng tôi ký gửi hành lý được không? Cô ấy hội ý với 1 vài người bán vé khác nữa và chỉ tôi đi ra cửa về phía bên phải đi thẳng đến cuối thì sẽ thấy chỗ gửi hành lý. Tôi hỏi có miễn phí không, cô ta gật đầu! Tôi cảm ơn rồi quay đi, cô ta hỏi vọng lại, tôi là người quốc tịch Nhật?! Tôi lại lắc đầu trả lời bằng tiếng Hoa cái câu quen thuộc “wo shi Yue Nan ren” haha! Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên và bảo tôi trông giống người Nhật hơn, e hèm!

Kéo mớ hành lý đi về phía cuối dãy nhìn chung không hẳn là một ý hay, vì khi lên tàu chúng tôi cũng phải quay lại đấy để kéo lại phía ga tàu. Thôi, đành đi sang đường kiếm quán ăn là xong. Tôi gặp một thanh niên Trung Quốc đang dừng xe trước nhà ga, tôi hỏi cậu ta biết tiếng Anh hay không, cậu ta gật đầu ấp úng và nói là biết được một ít. Tôi đoán cậu này là sinh viên đây, vì khi tôi hỏi chuyện, cậu ta hiểu rất nhanh nhưng chả nói được nên lời, cứ biểu diễn động tác là nhiều (hệt như việc học tiếng Anh ở quê tôi, khá lắm thì sinh viên chỉ nghe hiểu được, mà giao tiếp thì kém quá, phản xạ còn chậm lắm!) Rốt cuộc tôi cũng nắm được thông tin là cái KFC gần nhất cũng phải cách 2km! lôi hành lý đi trong trời rét thế này đến đó thì có khi hết muốn ăn hehe! Xie xie cậu ta rồi tôi cũng dong đi kiếm quán khác!

Tôi tạt vào quán ăn của một người Trung Quốc, thử món mì qua cầu, nhìn nó giống với hình ảnh mà tôi thấy trên ttvnol mà các chị, các chú share cho tôi xem, giá 20 tệ! Tôi không hạp khẩu vị lắm với món này, nước dùng rất cay nhé, nhưng sợi mì thì nhạt nhẽo quá (hay tại quán làm dở ta?!). Trong lúc ăn thì họ cứ nhìn chúng tôi suốt, khách trong quán cũng vậy, chắc họ đang phân vân không biết chúng tôi là người gì đây hehe! Bà chị tôi bảo họ nghĩ chúng tôi không có tiền Trung Quốc để thanh toán không ấy mà, nhưng khi tôi móc tiền ra thanh toán thì họ “ah” 1 cái rõ to miệng bảo là thì ra tôi có nhiều tiền Trung Quốc quá?! Ơ, chả nhẽ tôi lại xài tiền Việt ở đây hehe! Tốn có hơn 10 tệ cho cái bát mỳ đó, vài cái bánh và 1 quả trứng hehe! Rẻ hơn nhiều so với giá 20 tệ mà tôi được giới thiệu từ các anh chị đi trước! Kinh nghiệm ở đây là nên dùng tiếng hoa trong giao tiếp nhiều nhé, và hãy khi ăn hãy ngó nghiêng cái menu dán trước tủ kính hay biển hiệu của họ, họ sẽ nghĩ chúng ta biết tiếng và không dám chặt chém đâu.

No bụng rồi, chúng tôi lại kéo va li xành xạch quay về nhà ga. Phải soi hành lý nữa! ở Trung Quốc cứ đi tàu xe là lại soi hành lý thôi, thủ tục hệt như sân bay mình hehe! Khi hỏi 1 cô nhân viên về các chữ hoa trên vé của tôi thì cô ta tự dưng nói như quát vào mặt tôi ấy, tôi có thấy cô ta liếc xéo tôi và lầm bầm bằng tiếng Hoa, chắc chửi tôi kiểu như đồ dốt đặc hay sao ấy hehe. Mà không sao, tôi chẳng nghe được gì, kệ, có mà chửi tôi bằng tiếng Việt, chứ chửi tiếng Hoa tôi không biết mà có khi làm tôi vui thêm vì giọng điệu xí xồ hehe!

Tôi lên đúng giường của mình, nhưng rủ bà chị tôi bày trò cướp giường tầng 1 như cô bạn Lisa của tôi với chiêu “người nước ngoài giả câm điếc” hoho. Ai dè người ta hỏi tiếng Anh là tôi phản xạ trả lời ron rót ngay, hic, thế là lộ chiêu, tôi phải trèo lên đúng chỗ của mình. Trèo lên rồi tôi chỉ kịp giấu cái túi tiền của mình vào chỗ kín rồi là đánh một mạch chả biết trời trăng gì…


https://lh4.googleusercontent.com/-G1AzjrJgrYE/UHfIdd4HxmI/AAAAAAAAAaE/WyeTLfI413Q/s800/47.JPG

Mai tôi sẽ đến Lệ Giang – một miền đất tôi đã mong chờ từ tháng 8 năm ngoái, rồi vỡ kế hoạch ở tháng 10, nhiều lo lắng trước tháng 3, và rồi tôi đã có thể lên đường đến với nó đúng mùa xuân năm nay. Mùa này, hoa đào đã nở rộ, khiến lòng kẻ ngao du bắt đầu bịn rịn những cảm xúc hoang đường… và giờ tôi với Lệ Giang, đêm nay chúng tôi chỉ còn cách nhau đúng một giấc mơ mà thôi…

lười
12-10-2012, 15:56
(Bài copy post #20)

@Paven: lười đi tiếp, đi tiếp đây :D!
@tato: vui thật haha, cung này nhiều anh chị trải tuyến đi được rất nhiều nơi, lười vì quá "lười" nên chuyến này cứ chằm chằm vào Lệ Giang thôi tato ơi :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::

Phần 5: Khám phá Đại Nghiên

Có thể nói chuyến tàu từ Kunming đến Lijiang là chuyến tôi ngủ ngon nhất trong số các lần phải qua đêm trên tàu xe. Chẳng mộng mị, chẳng buồn trở mình, chẳng phàn nàn hay để ý đến cái bụng đói nữa. Chắc là tôi đã mệt lả vì suốt 2 ngày hết vận động tay chân rồi đến mồm miệng, chắc cũng vì vậy mà khi đến Lijiang cân nặng tôi hụt hẳn 2kg chứ chẳng chơi, tiêu hết mỡ rồi còn đâu hehe…


https://lh3.googleusercontent.com/-Mf0eFqe6ngA/UHfId74kpAI/AAAAAAAAAaM/64Wcm6E5P0E/s561/kunming-lijiang.jpg

Tiếng ồn của vài người TQ làm tôi thức giấc, suýt đá rơi cái túi hành lý tôi để dưới chân vào bọn họ rồi. Tôi cảm thấy ngột ngạt và nhìn xéo xuống giường tầng 1 ngang tôi, một bà TQ đang chơi game trên điện thoại với điếu thuốc phì phà khói, thế là hiểu!

Ga tàu ở TQ tôi thấy họ chú trọng ngay cả việc lên xuống tàu của khách nữa, nếu như tàu hỏa mình thì nó cao nghều nghệu, ai mà vác hành lý nặng thì phải bê lên bậc thang cũng đuối, còn tàu TQ thì mặt đường ga song song luôn với sàn tàu hỏa, chỉ việc kéo qua bình thường thôi, nếu có lên xuống bậc thang thì cũng có hẳn 1 dãy trượt để dễ đẩy hành lý mà không cần phải khuân vác. Tuy nhiên đều giống nhau ở chỗ khâu soát vé, soát vé lúc lên và thu vé lúc xuống tàu. Tôi cực kỳ ghét cái này, không phải vì thu lại vé làm tôi ghét đâu, mà là họ (VN lẫn TQ) đều không có lấy 1 ghi chú nào trên vé nói rằng họ sẽ thu lại khi xuống tàu, mà nếu có ghi chú đó rồi thì cũng phải luôn luôn phát loa nhắc khách, không thì gây rất nhiều phiền hà khi khách xuống mà quên mang vé xuống hoặc bỏ đâu mất! haizza.

Tôi vừa bước ra khỏi ga thì 1 hàng cò hotel vây quanh lấy tôi, họ nói thì mặc họ, một phần do tôi không hiểu, còn cái tôi hiểu tôi cũng giả câm không trả lời. Mà vui lắm, họ thấy tôi im re nên tưởng tôi không biết chút tiếng hoa nào, tôi nghe họ bảo là mời tôi giá 120 tệ đi, rồi tôi trả giá xuống thế nào cũng dính, tôi có trả 50 tệ thì vẫn dính haha! Tôi mắc cười quá nhưng lo cười không thì chắc tôi trễ chuyến bus mất. Từ ga tàu Lijiang bạn phải bắt chuyến bus số 13 để vào Đại Nghiên (Dayan) cổ trấn nhé!

Lúc đầu tôi nghĩ mình phải ra ngoài đường lớn để bắt xe bus cơ, nhưng linh tính mách tôi nên hỏi người bản xứ cái đã cho chắc ăn, dù sao lôi đi lôi lại mớ hành lý làm tôi cũng mỏi cả vai và chân rồi. Tôi chạy ù đến hỏi mấy cô cậu trẻ đang ngồi trong chốt kiểm soát, thì ra là bus sẽ chạy thẳng vào khu đỗ xe của ga tàu này luôn, chỉ cần đợi ở đây khi bus tới thì lên thôi, không cần phải ra đường lớn! linh tính tôi cũng hay thật :)).

Mà vừa hỏi xong thì xe số 13 cũng trờ tới, mấy cô cậu TQ tưởng tôi không biết nên nhanh nhảu chỉ trỏ ra hiệu tôi phải lên chuyến đó. Đấy, người TQ tôi gặp thật thà lắm ;)! Chen nhau lên xe là sở trường của tôi mà, nên dù có cái vali và mớ hành lý cồng kềnh thì tôi cũng chen lên một cách thuận lợi, đi xe bus vào tới Dayan luôn chỉ có 1 tệ nhé, bỏ luôn tiền vào hộp ngay cửa xe (để đi xe bus phải chuẩn bị 1 mớ tiền lẻ giấy 1 tệ, không ai thối cho mình khi có tiền lớn đâu). Tôi lên thì có bỏ tiền, còn bà chị tôi cứ thế mà lên thôi, sau này hỏi thì bà chị tôi nói là chị ấy quên và không bỏ tiền vào, vậy mà bác tài cũng cho ngồi ! Dạo trước tôi nghe nói ở Sài Gòn có thí điểm 1 vài chặng thu tiền bằng hộp tự động thế này, nhưng nhiêu khê phết, đa phần là do ý thức người dân thôi, họ chưa được tuyên truyền, và ngay cả người tài xế cũng rất lúng túng, ngay cả cái máy tự động nhiều khi cũng lên cơn nên đến giờ thì ngưng luôn rồi!

lười
13-10-2012, 10:32
(Bài copy post #21)

Trên xe, tôi nhanh chóng bắt chuyện với vài người khách, để hỏi họ bến nào thì tôi nên xuống (vì lúc này tôi bị đẩy về phía sau xa với bác tài xế quá rồi, nếu không tôi dặn bác ấy là xong). May là có một cô bé nói được tiếng Anh và một bác hay khều móc hehe! Cô bé nói tiếng Anh bảo tôi là “right way”, tôi tất nhiên biết mình đi đúng chuyến rồi nhưng tôi muốn cô ấy hãy nói cho tôi biết nên xuống ở trạm dừng nào để vào cổ trấn kìa, cô ta xổ tiếp tiếng Anh mà trình độ của tôi chả hiểu hehe! Đành quay sang chơi tiếng Hoa, cô ta cũng không hiểu ý tôi muốn gì, bác TQ bỗng khều móc và ra hiệu là bác ấy hiểu ý tôi và sẽ nhắc tôi khi đến trạm đó. Trên xe, hễ tới trạm dừng là bác ấy lại khều tôi 1 cái, ra hiệu bảo là chưa đến đâu, chờ! Hehe

Trạm dừng mục tiêu đã đến, bác ấy ra hiệu bảo tôi xuống, đi thẳng và rẽ trái vào cổ trấn. Vội vẫy tay chào mọi người, rồi chúng tôi tiếp tục đi tìm hostel. Cái hostel tôi đặt thật ra rất dễ tìm, chẳng hiểu vì sao mọi người trên trang hostelworld cứ bảo là vị trí khó tìm?! Ah, mà tôi biết vì sao rồi, vì cái bản đồ trên Lonely Planet (LP) ghi chú sai haha, vào đêm trước khi đi, tôi mới phát hiện ra cái bản đồ này có vấn đề, chuyện là có đến 2 cái hostel thuộc tổ chức YHA ở Lijang, một cái ở Shuhe (Thúc Hà) và 1 cái ở Dayan (Đại Nghiên) , sách LP đã đảo tên của 2 cái hostel này cho nhau gây ra nhầm lẫn vị trí như trên keke! Khi đến đây tôi cứ ngỡ mình lạc vào nhà người Tạng, vì mảnh bình phong hơi hướng Tạng giáo chặn ở lối vào!


Lối vào hostel (chụp ban đêm)

https://lh3.googleusercontent.com/-mbQmn_m9lmw/UHgizpAEP3I/AAAAAAAAAag/Mu-Bw6STcdY/s800/48.JPG

bên ngoài hostel

https://lh4.googleusercontent.com/-LcxewrAaQhc/UHgi1EJPUAI/AAAAAAAAAao/qRj4buf1iy0/s800/49.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-vHZ1sm4i3eM/UHgi39_MzxI/AAAAAAAAAaw/0Qe3iSReSjg/s800/50.JPG

Đến hostel khá sớm, hầu như khách du lịch chưa ai thức đâu, chỉ có chị quản lý ở đấy. Do có đặt chỗ trước nên thủ tục gọn lẹ lắm, thanh toán hết 1 lần tiền phòng 3 đêm luôn nhé, giá 25 tệ/người/đêm, cộng thêm ai cần tủ khóa cá nhân thì đặt cọc thêm 50 tệ/ tủ/ chìa khóa, khi check out họ sẽ trả lại cho mình. Tủ khá rộng, cái vali to đùng của bà chị tôi mà còn chứa được nữa là hehe! Trong khi tôi làm thủ tục thì bà chị tôi đi một vòng quanh và chạy lại nói với tôi rằng WC và bathroom đều rất ok. Chúng tôi do được ngủ ngon trên tàu nên sáng nay thấy người nhẹ hơn nhiều, dù sao khí trời lạnh thế này cũng dễ chịu lắm. Do đến sớm nên phải đợi đến khi khách trả giường (dorm) thì mới vào được, khoảng 12h!


Giường dorm 25 tệ/đêm đây!

https://lh4.googleusercontent.com/-NNHs8bkpovU/UHgi5wmQqII/AAAAAAAAAa4/PhibL4aCpGI/s800/51.JPG

Góc đọc sách ở phòng sinh hoạt chung

https://lh5.googleusercontent.com/-PAcyAVzjZjE/UHgi7z7BxxI/AAAAAAAAAbA/ZCUD7bFLuEU/s800/52.JPG

Nhạc cụ

https://lh6.googleusercontent.com/-yC22ZgGBBy4/UHgi_irPYSI/AAAAAAAAAbI/fwUXI91TmPs/s800/53.JPG

lười
13-10-2012, 10:36
(Bài copy post #23)

@Zhou: Haha, cảm ơn chị đã ghé xem và chia sẻ, Lệ Giang này chỉ mong long nhong ở đó cả tháng trời chỉ để nằm phơi nắng đọc sách, la cà nghe nhạc và đạp xe qua các làng thôi :D. Chị có hồi tưởng gì thì vào chia sẻ tiếp cho em hình dung chuyến đi đầu tiên ấy của chị với nhé, em mà độc diễn hoài thì bắt đầu lên cơn "lười" mất hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::

Trong lúc canh hành lý cho bà chị đi “giũ bụi đường” thì tôi online máy tính cập nhật vài tin báo bình an. Tiện nghi trong phòng sinh hoạt chung rất đầy đủ, có máy nước nóng lạnh, có sẵn sách hướng dẫn, brochure du lịch, bản đồ, wifi, máy tính, trà miễn phí lun nhé, và cả bánh sandwich phết mứt cũng sẵn luôn, chúng tôi được sử dụng toàn bộ bếp với bếp điện từ, lò nướng; phòng tắm thì có máy sấy tóc, máy nước nóng, bồn rửa mặt, riêng máy giặt thì tính phí 8 tệ 1 lần sử dụng! Với tôi thế là tuyệt vời rồi. Ah, các chén, ly tách cứ sử dụng thoải mái nhé, nhưng dùng xong thì phải tự dọn dẹp và chùi rửa, có cái bảng thông báo viết tiếng anh tôi dịch lại: “vì mẹ bạn không có ở đây nên hãy tự dọn dẹp” hoho.


Đối diện phòng sinh hoạt chung là quầy tiếp tân nho nhỏ

https://lh5.googleusercontent.com/-XbYtd2Ic2Ik/UHgjFG4Uf_I/AAAAAAAAAbY/dVtikIaNRsI/s800/55.JPG

Phòng sinh hoạt chung nhìn từ cửa vào

https://lh6.googleusercontent.com/-QVB7_envLsw/UHgjJweORqI/AAAAAAAAAbg/7Dwx-exc-wk/s800/56.JPG


Có một cậu thanh niên mặc áo khoác hồng cứ quanh quanh chỗ tôi suốt, tôi đoán cậu ta là người của hostel vì nghe chị quản lý gọi làm này làm kia, mà làm xong rồi thì cậu ta lại quẩn quanh tôi. Tôi ngước lên chào bằng tiếng hoa, cậu ta cũng tươi cười chào lại tôi rồi xổ ra 1 tràng tủng xẻng tả bí lù haha … tôi đực mặt ra luôn, xua tay bảo “dui bu qi,wo bu tong ni shuo shen me, wo shi yue nan ren” (nghĩa là xin lỗi, tôi không hiểu, tôi là người VN mà). Cậu ta ah rõ to một tiếng rồi gãi đầu lủi đi, miệng lầm bầm mà tôi nghe được rằng cậu ta đoán tôi là người Thái cơ đấy haha! Lại lộn quốc tịch, thế là ở Kunming tôi thành người Nhật, khi đến Lijiang tôi lại thành người Thái mất rồi haha.


Góc "làm việc" của tôi ở Lệ Giang hehe!

https://lh4.googleusercontent.com/-lMUAJB7Ds5I/UHgjD5t0Y7I/AAAAAAAAAbQ/H0wA0cbiiTA/s800/54.JPG

Từ phòng sinh hoạt chung nhìn ra khoảng sân đầy nắng của hostel

https://lh3.googleusercontent.com/-0JI3n_8KyuY/UHgjMc9FGiI/AAAAAAAAAbo/W63GBg6ZzMY/s800/57.JPG
Trời có nắng nên dù nhiệt độ lạnh cũng thấy ấm áp lắm, bụng đói meo, bà chị tôi cũng đã tắm xong với gương mặt rất ư là thoải mái và hài lòng. Chị ta đề nghị nên ăn sáng bằng ngũ cốc, sữa và mì mama mang theo, tôi đồng ý ngay, vì tôi muốn mớ hành lý nó xẹp xuống mà hehe!


Bữa sáng đầu tiên ở Lệ Giang

https://lh6.googleusercontent.com/-6NEtUmj-axQ/UHgjNaYkzxI/AAAAAAAAAbw/oTgzdV73S7A/s800/58.JPG

Nhưng trước khi ăn sáng tôi phải đi cho nước lên người mình đã, nghĩ lại thì 2 đêm liền tôi đâu có đụng đến giọt nước nào, phải giũ bụi đường thôi! Mà không biết ai mở nhạc trong hostel hay ghê, đúng ca sĩ tôi thích luôn ấy chứ - tiếng Joanna Wang khào khào bên tai...giai điệu "times of your life"...


https://lh5.googleusercontent.com/-HphC1O4xNNI/UHgjSXPvJHI/AAAAAAAAAb4/y5raewOa71o/s800/59.JPG

"Good morning, yesterday,
you wake up and time has slipped away
and suddenly it's hard to find
the memories you left behind
Remember? do you remember?..."

lười
13-10-2012, 10:42
(Bài copy post #24)

Tắm rửa ở xứ lạnh quả là cảm giác khó tả, tôi nhớ đến lần tôi đi Thanh Hóa cũng vậy, năm đó là cuối năm 2007 khi tôi đi bụi một mình ra xứ Bắc ngay dịp gần giao thừa tết âm lịch. Khi đến Thanh Hóa tại nhà người bạn, tôi dám xối cả gáo nước lạnh vào đầu giữa cái lạnh khoảng 8 độ c, tôi lúc đó tưởng như đang xối cả cục nước đá vào người mình, cảm giác tê tái chạy rần khắp người. Nhưng đâm lao phải theo lao, cuối cùng tôi bước ra với cơ thể tím tái làm cả nhà bạn tôi một phen hoảng hốt hehe! Ôi, Lệ Giang cũng lạnh…


https://lh3.googleusercontent.com/-3wdQCmG5rYw/UHjimh9UkQI/AAAAAAAAAfQ/KitIeLLp0as/s800/60.JPG

Sau khi tắm – táp xong thì tôi bắt đầu đi khám phá cổ trấn Dayan, đầu tiên là thẳng tiến quảng trường Tứ Phương. Ban đầu tôi còn đi theo bản đồ nhé, nhưng sau đó thì nhận ra điều đó không cần thiết lắm! Ở đây người ta làm công tác thông tin rất tốt, cứ mỗi góc quanh sẽ có một bảng gỗ hướng dẫn và hiển thị vị trí đang đứng. Hơn nữa, đôi khi còn cả bảng điện tử cảm ứng tìm thông tin du lịch ở Lijiang luôn, thật biết làm du lịch, không thua kém gì Thái hoặc Sing.


Đường phố Dayan

https://lh3.googleusercontent.com/-bi8JHvTXxMQ/UHgjZe7lW_I/AAAAAAAAAcA/eAqOcJyXmvg/s800/61.JPG

Đố ai tìm ra con mèo đen hoho

https://lh5.googleusercontent.com/-fbtxbZB0WS8/UHgjddZbZXI/AAAAAAAAAcI/LBkNUydrX-8/s800/62.JPG

Chùm lục lạc nhiều màu sắc

https://lh6.googleusercontent.com/-7N2JYMCLy9s/UHgjgpWbHtI/AAAAAAAAAcQ/WwWDKgn9lLQ/s800/63.JPG

Thế rồi tôi cứ đi ngược, đi xuôi không thèm hỏi đường ai cả, lâu lâu dừng lại tám một chút cho bà chị chụp hình với mấy chú chó dễ thương ở Lệ Giang. Mà công nhận chó ở Lệ Giang hiền thật, điều này làm tôi đỡ lo cho bà chị. Chả là bà chị tôi có cái tật thấy chó ở đâu là nhào tới ôm lấy ôm để, một trong những lý do mà chị ấy đến Vân Nam này cũng vì con Ngao Tạng đấy ạ. May mắn là không gặp, chứ tôi thừa biết loài chó này tuyệt đối trung thành chủ và hung dữ thì khỏi nói! Nhỡ nó cạp bà chị tôi một phát thì abcxyz…có trời mới thấu hehe!


https://lh4.googleusercontent.com/-aczWuOCrbA4/UHgjkK7_0mI/AAAAAAAAAcY/8pJcjdIu4m0/s800/64.JPG

“Đường nào cũng về La Mã”, ở đây La Mã là quảng trường Tứ Phương – trái tim của Đại Nghiên. Ôi người, toàn là người, khách du lịch đâu mà lắm thế không biết, nhưng rất vui khi nghe đủ thứ âm thanh tủng xẻng lạ hoắc, hòa lẫn trong đó là tiếng nhạc, tiếng nhạc “di da di da..” không lẫn vào đâu được của Lệ Giang… ai đã từng nghe thì chắc chắn không bao giờ quên …


Một góc QT Tứ Phương

https://lh4.googleusercontent.com/-Q-n-aIZW1lU/UHgjrN4P-9I/AAAAAAAAAco/dk5Y1RIXPKQ/s800/65.JPG

lười
13-10-2012, 10:45
(Bài copy post #27)

@likemoon: Vâng, cảm ơn chị likemoon đã ghé thăm, lười bò dậy viết tiếp đây :D
@Paven: Cảm ơn Paven đã khích lệ, mà này, Paven cũng đi tiếp Sing của nhà bên ấy đi nhé, lười cũng mong ngóng hoài đấy hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::

Trấn Đại Nghiên này là một trong 3 cổ trấn được UNESCO công nhận ở Lệ Giang, 2 trấn còn lại là Bạch Sa và Thúc Hà. Đại Nghiên còn được gọi là thành cổ Lệ Giang ấy, nhưng thành cổ này không có tường thành. Bởi thổ ti vùng này là họ Mộc đời nhà Minh, mà chữ Mộc trong tiếng Hán đóng khung xung quanh sẽ thành chữ “khốn”, do đó ông ta không cho xây tường thành. Nếu không lầm thì dòng họ này có con cháu là Mộc Thạch từng sang đánh Đại Việt ta ngày xưa trong trận Chi Lăng – Xương Giang, không nhớ rõ vì tôi ngu môn sử lắm, có ai nhắc bài tôi không? hehe!


Một tí hoa vàng

https://lh3.googleusercontent.com/-RFVvzz79BJc/UHgjr_-jg9I/AAAAAAAAAcw/aIarVZcHHXw/s640/66.JPG

Cô bé này chăm chỉ ghê, vừa học bài vừa bán hàng đấy!

https://lh6.googleusercontent.com/-oHr5gaKvdfE/UHgjuwyys9I/AAAAAAAAAc4/vIW_G-lB4lk/s800/67.JPG

Đại Nghiên này có hệ thống kênh rạch rất tuyệt vời, nước chảy liên tục ngày đêm nghe đâu là từ núi tuyết Ngọc Long, khi dòng chảy tiến đến trấn này, được gọi là Ngọc Hà. Dòng nước mát lạnh, nhìn rõ đến tận đáy, thiên nhiên sao mà ưu ái cho nơi này quá. Cá to cá nhỏ đủ màu sắc không bơi mà cứ đứng yên quay đầu về ngược hướng dòng chảy, lại gần mà chẳng thấy chúng có động tịnh gì, nghĩ là có thể đưa tay xuống vuốt vuốt được luôn ấy chứ, thật thích thú!


https://lh4.googleusercontent.com/-V38FH9c2rH4/UHgjyxpUSlI/AAAAAAAAAdA/C54u7rAGxGw/s800/68.JPG

Rời quảng trường Tứ Phương, tôi đến Mộc Phủ nhưng lại không vào, cũng bởi một phần là đã tìm hiểu về nó kha khá rồi, ảnh ọt thì xem ké các đoàn đi trước, quá ư là nét! Phần còn lại to hơn chính là giá vé vào của nó, ôi giời, những 60 tệ! (không biết tôi nhớ đúng không?! (Tôi có ghi chú trong guide book nhưng tôi đã “tặng” lại cho hostel ở Kunming rồi). Thế là chỉ chụp vài phát đánh dấu sau đó lại lang thang đi bộ tiếp phố cổ Dayan.


Hàng sư tử đá trước Mộc Phủ

https://lh6.googleusercontent.com/-SDqKdJPJytA/UHgj1kbftcI/AAAAAAAAAdI/uXpDngwqmV0/s640/69.JPG

Khi tôi đang mải mê với con đường lát đá nhẵn mịn, những mái ngói xô nghiêng, và những câu hỏi còn chưa có lời giải đáp thì đâu đó, nhẹ thôi, tiếng hát trầm ấm hòa cùng âm thanh mộc mạc chẳng khác đâu được của guitar vang lên. Tôi dừng lại một lúc, rồi “đi theo tiếng gọi âm nhạc”…Một quán cofe nhỏ, chỉ chừng 6 cái bàn, trên bàn là những chậu hoa tươi rói, có 1 anh nghệ sĩ đang say sưa hát live… Điều này thật sự làm tôi ngạc nhiên bởi tôi không cho rằng đấy là hát live đâu! Cả ngày hôm đó tôi lại gặp thêm nhiều tiếng hát mê mẩn lòng người nữa… Đó có phải là lý do mà ai đó trên diễn đàn LP đã nói: “Lệ Giang, ắt hẳn là thiên đường của những nghệ sĩ ẩn danh”.


"Bắn" nhầm nghệ sĩ rồi haha!

https://lh6.googleusercontent.com/-cnFpl-eRcwQ/UHgj2wpGWQI/AAAAAAAAAdQ/j9NTozXo9wE/s800/70.JPG
Đi hoài cũng đói, chúng tôi ghé lại một hàng bên đường mua xâu cá chiên 3 tệ/xâu, theo bà cụ bán hàng thì cá này được bắt từ dòng suối chảy khắp Dayan, nhỏ xíu và trông như cá cơm, chiên lên rất giòn và ngon hơn nhờ thứ bột cay đặc trưng của vùng Vân Nam này. Bà chị tôi muốn mua về để thí nghiệm các món ăn Việt Nam, thế mà lúc về lại quên mất!


Thức ăn vặt phổ biến đây!

https://lh4.googleusercontent.com/-UR_jdR1aYQU/UHgj8lU5vaI/AAAAAAAAAdY/MLNrAjPuqgk/s800/71.JPG

lười
13-10-2012, 10:52
(Bài copy post #28)

Lệ Giang, đi vào mùa xuân thì hoa nở khắp nơi, đâu đâu cũng có hoa, nhà nhà trồng hoa, người người tỉa tót cho hoa. Bà chị tôi thì mê thiên nhiên kinh khủng khiếp nên gặp hoa hòe là lại lao đến chụp lấy chụp để, ý là mới bắt đầu ở Đại Nghiên, chứ lúc qua Thúc Hà, tôi phải đi theo chị ấy đến mỏi cả chân chỉ vì cánh đồng hoa cải vàng rực xa tít tắp tận nơi kia kỉa kìa kia ! Vài bức ảnh về hoa ở Đại Nghiên nhé…


Hoa hồng leo ngẩn ngơ trên đầu

https://lh3.googleusercontent.com/-nynscP7Z3Os/UHgj84XrMMI/AAAAAAAAAdg/YnBkqmeJIKs/s800/72.JPG

Những cánh hoa đào mỏng manh trước cửa Mộc Phủ

https://lh3.googleusercontent.com/-cbNCuX7PikM/UHgj86ZXLiI/AAAAAAAAAdk/oYvj1mPW9Po/s800/73.JPG

Chậu hoa nhà ai đây?!

https://lh5.googleusercontent.com/-oeCi8zGBhtg/UHgkBdJ3O8I/AAAAAAAAAdw/dCpdJK7sLlU/s800/74.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-xUIkIFE8cpw/UHjkyt4-vnI/AAAAAAAAAfk/2dFsNpxQ3Ic/s800/75.JPG

Bụi hoa tím một màu rất… tím!

https://lh4.googleusercontent.com/-kS6GBrMkqXg/UHgkErbRofI/AAAAAAAAAeA/Locak_4g14Y/s800/77.JPG

"Đóa hoa" khác của Đại Nghiên, suốt những ngày ở đây, khi nào chúng tôi đi ngang cũng thấy cô ấy ngồi trước cửa hàng và làm việc suốt thôi. Bà chị tôi nói có lẽ mệt quá nên "đóa hoa" này hơi thiếu nước hehe

https://lh5.googleusercontent.com/-2T2EchRp6Og/UHgkD5FdBuI/AAAAAAAAAd4/2ZXfWEFTBS4/s800/78.JPG

lười
13-10-2012, 10:54
(Bài copy post #29)

Chế độ mẫu hệ của người Nạp Tây thật là đặc biệt. Tôi thấy nhiều người phụ nữ Nạp Tây mang dáng vẻ nhọc nhằn nhưng cũng ánh lên cái nhìn đầy mạnh mẽ, bao gồm cả sự cương quyết của cánh đàn ông. Với xã hội của họ thì việc gánh trên vai trách nhiệm của gia đình đã là điều hiển nhiên tự bao đời rồi, đàn ông chỉ mỗi việc tắm nắng chơi cờ, thưởng hoa hay chăm sóc... chim chóc…

Tôi không biết là mình đang có cảm giác thế nào khi nghĩ về chế độ này nữa, thương cho thân phận người phụ nữ, mà nếu thay đổi đi tập tục bao đời nay tức là mất đi cái văn hóa bản sắc đã làm nên xã hội của người Nạp Tây. Mà tôi cũng không nghĩ cánh phụ nữ Nạp Tây thay đổi điều đó đâu, từ trang phục họ mặc cho đến chiếc mũ xanh xanh ai cũng như ai, cho thấy niềm tự hào dân tộc của họ, và dù xung quanh có đổi thay đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng thay đổi bản sắc riêng của người Nạp Tây.


Ban đầu chỉ thấy dáng hình

https://lh3.googleusercontent.com/-BggK7NwqWqE/UHgkK4BvFAI/AAAAAAAAAeQ/fpWYaEPZTqk/s640/80.JPG

Kiểu này thật bí hiểm và … “ăn ảnh” hoho

https://lh5.googleusercontent.com/-niNfR6c9CR0/UHgkQiweohI/AAAAAAAAAeg/POiiHyj_Csk/s800/82.JPG

Đã già nhưng ánh nhìn thật cương nghị

https://lh4.googleusercontent.com/-iG6hfdmTchA/UHgkNLZPwyI/AAAAAAAAAeY/S8f-Wt7buIs/s640/81.JPG

Và cũng có nụ cười tươi rói thế này

https://lh5.googleusercontent.com/-Tb3jOeZbfhA/UHgkIc4DwzI/AAAAAAAAAeI/rZ5dZXD3cCw/s800/79.JPG

Còn cánh đàn ông? Vui thú với chim đây hehe, rất phởn nhé!

https://lh3.googleusercontent.com/-UfBk9CyNiyw/UHgkR447TiI/AAAAAAAAAeo/GvH1t-MssQ0/s800/83.JPG

sansan
13-10-2012, 15:57
Đọc bài của bạn mà như có cảm giác đang được đến Lệ Giang. Chờ những lầm repost kế tiếp, vì mình cũng không xem được ảnh từ lần post đầu

lười
13-10-2012, 16:29
@Sansan: Cảm ơn bạn đã theo dõi, mình cũng đang cố gắng repost càng nhanh càng tốt đây, link ảnh lần này ok rồi, mình up bên Picasa, không lo hết băng thông :D

lười
13-10-2012, 20:57
(Bài copy post #31)

@KevinAuto: cảm ơn bạn ghé chơi, Vân Nam đi mùa thu thì còn gì bằng, thích thế không biết hehe :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::

Vài bạn viết mail hỏi tôi là “tại sao không đi Bắc Kinh, Hồ Nam hay Hàng Châu? Hàng Châu mới là Venice Châu Á!”. Tôi cũng không biết phải trả lời ra sao, mỗi nơi mang một hình hài, dáng dấp và sự cảm thụ riêng biệt chứ. Nhưng có lẽ chính xác hơn là tôi bị thu hút bởi những bức ảnh cùng với giai điệu thật hay mà một vài lần tôi tha thẩn search được trên youtube, rồi sau đó tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần…

Giờ đến đây rồi, thấy lựa chọn của mình có sai đâu, đã thấy bình yên trên từng bước đi. Cảm nhận cái lạnh tím tái cả da mà vẫn mở to miệng thổi phù phù ra khói một cách thích thú. Không biết là do thiên nhiên “ru” tôi quá hay sao mà tôi cứ cảm tưởng người dân ở đây đang sống một cách “chầm chậm” và hay "suy tư", kiểu như thế này..


https://lh5.googleusercontent.com/-SavyAqXqjiw/UHkAuffynkI/AAAAAAAAAf8/DIW0UFP4Cwo/s800/1.JPG

Còn đây là hội những người đàn ông đảm đang, hehe, anh này đang đếm túi hàng, thiếu một túi về vợ mắng haha

https://lh6.googleusercontent.com/-Kt8aBdqmgQE/UHkBGV7LYrI/AAAAAAAAAhU/zAmKe6lTSXo/s800/2.JPG

Điệu con đi tắm nắng, có ai đó nhớ một thời được cha cõng trên vai không?

https://lh5.googleusercontent.com/--HTe3sWzBjs/UHkBj72EBvI/AAAAAAAAAi0/Ch8Z0y2D-MI/s800/3.JPG

Chắc lúc này mẹ nó giữ nên cha cười toe thế này hehe

https://lh6.googleusercontent.com/-6KPnC4qN1KM/UHkBtH1YdtI/AAAAAAAAAjc/G9M2Twh-pgs/s800/4.JPG

lười
13-10-2012, 21:05
(Bài copy post #33)

@Paven: Okay okay, đi tiếp, sẽ còn đi tiếp, đi dài dài Paven ơi haha!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::

Phụ nữ, đàn ông thì nói rồi, chụp rồi, còn mỗi trẻ con thôi nhỉ! Trẻ con thì đâu đâu cũng đáng iu và dễ thương hết. Đại Nghiên cũng đầy trẻ con chạy nhảy khắp phố, có đứa thì nhìn tôi tò mò đầy dò xét, cũng có đứa cứ khều móc tôi một cách nghịch ngợm. Những lúc đó cũng lo đùa với chúng chẳng ảnh iếc gì được hehe! Vậy mà chẳng lần nào tôi mang kẹo theo trên người, nhẽ ra phải thủ vài túi kẹo để dụ con nít chứ nhỉ?!


Có cậu chàng vừa bị bố mắng, mặt đang tươi rói bỗng trở nên lầm lì, nhìn thẳng đầy khiêu khích haha.

https://lh5.googleusercontent.com/-nNmB4vPxydQ/UHkBuhNxbxI/AAAAAAAAAjs/j-gqmNJuNZ8/s800/5.JPG

Bé trai khi bị mắng thì vậy, còn bé gái lại khác, nhíu mày và bắt đầu mếu máo rồi đây!

https://lh6.googleusercontent.com/-HPAKEP10OWo/UHkBx7BxKTI/AAAAAAAAAj0/ejatCz8tU4k/s800/6.JPG

Trẻ con xứ lạnh thì được phú thêm đôi má hồng, đứa nào đứa nấy phũng phịu và được mặc thêm quần áo ấm nên cứ tròn lụi cả ra. Nhóc này bú hết bình sữa rồi, mắt cứ ngơ ngác nhìn anh chị chúng đang đùa giỡn!

https://lh4.googleusercontent.com/-cnYy5Ovxg0M/UHkBzzBnhbI/AAAAAAAAAj8/3IMOkhgCmFk/s800/7.JPG

Tôi gặp cô bé này đang ngồi nhịp trống theo nhạc trong một tiệm CD, ai đi rồi thì biết tiệm CD ở đây luôn có vài cái trống để khách và chủ nhân của nó “hòa nhịp” cùng nhau, nghe mộc lắm! Cô bé còn nhỏ nhưng nhịp rất đúng nhạc, ra vẻ điệu nghệ nữa, chưa kịp chụp lúc đó thì cô bé đã bỏ ngang chiếc trống, ào xuống đường chạy nhảy cùng lũ bạn rồi. Đúng là trẻ con


https://lh5.googleusercontent.com/-zNqet3gqOLs/UHl0t4LQyGI/AAAAAAAAAks/UMyGIQYcjfw/s800/36.JPG

Còn bé gái này đang thổi lấy thổi để cái bong bóng, bé làm tôi nhớ đến nhỏ em họ tôi hồi nhỏ. Lúc bé nó cứ xin tiền tôi mua bịch cốm, nó không ăn nhiều mà chủ yếu để dành mấy cái bong bóng xanh đỏ trong bịch cốm ấy. Rồi thể nào nó về cũng bắt cha của nó thổi hì hụi mấy cái bong bóng đó đến sưng cả môi. Có ai muốn thổi cho mình chiếc bong bóng xanh đỏ thời thơ ấu một lần nữa không?


https://lh3.googleusercontent.com/-VLTvb7Tct1Q/UHkB040ClAI/AAAAAAAAAkE/AInyqQEJ68A/s800/8.JPG

Ở đây trời tối rất lâu, hơn 19h nhưng trời vẫn còn ửng sáng, sự thú vị của sự chênh lệch múi giờ đây mà. Những con đường phố cổ bắt đầu nhăm nhe khoác lên mình chiếc áo sáng rực.


https://lh5.googleusercontent.com/-lw-fifxjYH4/UHkB18DU-7I/AAAAAAAAAkM/GF-VdeBnUCg/s640/9.JPG

Chị em tôi rẽ đúng đường về hostel, ăn tối một chút trước khi đi thăm một Đại Nghiên khác về đêm, những chiếc đèn lồng sẽ được đánh thức bằng thứ ánh sáng đầy màu huyễn hoặc, những bước chân bước trên nền đá ngày càng nhiều hơn, duy chỉ có một thứ âm thanh mà tôi lấy làm khó chịu đôi chút - sự ồn ào của các quán bar… trong cổ trấn!

lười
13-10-2012, 21:14
(Bài copy post #34)

Bữa tối tại hostel vẫn là hộp ngũ cốc với các loại hạt, một ít trái cây khô và hộp mì to đùng của TQ, bổ sung thêm viên sủi C và cốc sữa nữa! Vậy là xong buổi tối. Chúng tôi ăn uống rất chừng mực, bởi những ngày đầu thì ý nghĩ tiết kiệm chi phí càng nhiều càng tốt cứ quẩn quanh trong đầu mà, tuy nhiên đến những ngày từ Lệ Giang về thì bắt đầu thả ga vụ ăn uống haha!


Khi trời còn nhá nhem

https://lh5.googleusercontent.com/-S2Vrhh5W7GY/UHkAvp0NamI/AAAAAAAAAgI/vTqdcVGVjJ0/s800/10.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-JXcHtlHBNe8/UHkAu90uGQI/AAAAAAAAAgE/I2-CzGd1ZZQ/s800/11.JPG
Dùng bữa tối xong, chúng tôi tiếp tục đổ theo dòng người ra phía Quảng trường (QT) Bánh xe nước. Đại Nghiên về đêm thật lộng lẫy, có điều đông người quá, được cái trời lạnh nên không cảm thấy ngộp ngụa giữa hơi người. Từ hostel đi thẳng, rẽ phải rồi đi cái cầu đá nhỏ, đi thẳng men theo con đường phía bên phải đi lát thì đổ ra đường chính về phía QT Bánh xe nước. Quán xá đâu đâu cũng khoác lên màu của đèn lồng sáng rực, dòng Ngọc Hà chảy ngày đêm, hai bờ liễu rũ, đường gì mà u hoài đến thế không biết. Bà chị tôi cứ tiếc cái tripod bị bỏ lại ở sân bay nên ảnh ọt cứ dựa vào “địa lợi” cả thôi. Đến trước 2 cái bánh xe nước to đùng ở QT thì nhận ra quá chừng súng ống đang lên ngòi chờ nổ. Bà chị tôi cũng máu me nhập cuộc, không cần tripod, chị đặt máy lên thành bê tông (“địa lợi” đấy) rồi cũng đứng chờ nổ hehe!


Súng ống, đại bác và tiểu liên đây!

https://lh6.googleusercontent.com/-OOXlTh4tatU/UHkA07yVryI/AAAAAAAAAgU/FC0RyXsGmJg/s800/12.JPG
Tôi đi quanh quanh đấy nhưng chốc chốc phải ngó nghiêng xem có che khuất tầm bắn của ai không, nhỡ bắn nhầm tôi thì sao. Từng vòng tròn người hò hét gì đó phía bên kia, sang ngắm nghía thì thấy họ đang cùng nhảy những điệu xoay vòng, vòng tròn càng lúc càng rộng, càng nhân lên khi những du khách hứng chí nhập cuộc. Tôi toan nhảy vào thì bà chị tôi trờ tới hỏi tôi mấy giờ rồi? tôi nhìn đồng hồ đã chỉ sang 20h hơn, tụt hứng, đành rời khỏi “bước nhảy hoàn vũ” của khu old town mà đi về phía new town hiện đại.


Quảng trường Bánh xe nước

https://lh3.googleusercontent.com/-AfTFQdbAOxE/UHkA3aUkbHI/AAAAAAAAAgk/zkEvPcHhX_k/s800/13.JPG

Bước nhảy hoàn vũ hehe!

https://lh3.googleusercontent.com/-Cn-JOZ7Pz7Y/UHkA2hRXJHI/AAAAAAAAAgc/h24MPyBFON8/s800/14.JPG

Từ QT bánh xe nước đi thẳng ra đường lớn rồi rẽ phải, chúng tôi đi qua một giao lộ đông đúc, đầy rẫy những cửa hàng quần áo kiểu như Ninomaxx hay Blue nhà mình. Cảnh sát giao thông làm việc rất tích cực, dù có các cột đèn tín hiệu và ý thức sang đường của người dân chấp hành rất tốt.


Đường phố khu newtown

https://lh6.googleusercontent.com/-baK0zwU2uyc/UHkA8bEzC7I/AAAAAAAAAgs/pmHST96gHKc/s800/15.JPG

Cảnh sát giao thông ở kia

https://lh4.googleusercontent.com/-dR2EulrTSiQ/UHkA9ePdtcI/AAAAAAAAAg0/RBZnoh5DYl4/s800/16.JPG

Tôi tự nhiên nghĩ đến giao thông ở Việt Nam mà chạnh lòng, có lần đọc một bài báo viết về góc nhìn của người phương Tây về giao thông của Việt Nam, họ ví von giao thông chúng ta như “những đàn linh dương đầu bò” chạy mãi không bao giờ dứt, và “đi bộ sang đường” của Việt Nam cần phải được cấp “bằng mạo hiểm” hahaha! Trong hành trình tôi cũng có hỏi vài người từng đi du lịch ở Việt Nam nghĩ thế nào về đất nước của mình, nói riêng về giao thông thì hầu hết ai cũng bảo đó là trải nghiệm thú vị…. Nhưng tôi nghi ngờ câu này quá, mấy cái WC kinh khủng của TQ cũng được các bạn ấy liệt vào dạng “trải nghiệm thú vị” đấy thôi!

lười
14-10-2012, 10:13
(Bài copy post #35)

Đến giao lộ ngã tư đó, chúng tôi không sang đường mà rẽ phải tiếp tục đi bộ, hoa nở khắp nơi, về đêm vẫn nhận ra thứ màu sắc thiên nhiên đó. Đi qua một cây cầu, bà chị tôi muốn dừng lại để lợi dụng thành cầu làm tripod bắn tỉa một phần Đại Nghiên đang sáng ánh đèn.


Một Đại Nghiên tĩnh lặng

https://lh3.googleusercontent.com/-WdVEKVasuaA/UHkA-D59LWI/AAAAAAAAAg8/U1P-oaupwOc/s800/17.JPG
Tôi cứ đi tiếp một đoạn, gặp một đám teen TQ nhìn tôi với cặp mắt đầy tò mò hehe, chắc chúng thừa biết tôi là du khách nên một trong đám đó bị đùn đẩy về phía tôi, những đứa đùn đẩy thì luôn miệng bảo “shuo ba, shuo ba” (nghĩa là nói đi, nói đi). Nhưng tội cho đứa bị đùn đẩy, gãi đầu gãi tai mãi chỉ nói được “hello” với tôi hehe, tôi chào chúng bằng tiếng Hoa, chúng lại ngỡ ngàng như thể tôi là người Hoa vậy! Những con người ở xứ lạnh này đều có đôi má ửng hồng, nước da đẹp và tôi nghĩ thế hệ sau này của TQ có thể trạng vượt bậc hơn chúng ta nhiều. Tự nhiên tôi nhớ đến “sữa tươi” và lời của anh bạn làm trong ngành chế biến công nghiệp từng nói với tôi rằng: “Con em Việt Nam chúng ta đang uống một thứ ngon hơn nước một chút!”…


Sau khi qua cầu

https://lh4.googleusercontent.com/-YNbYYWWh1aE/UHkBCvbITWI/AAAAAAAAAhE/dn4Yzt9bsJQ/s800/18.JPG

Tôi dò dẫm và phát hiện ra một lối khác vào Dayan từ khu new town. Bước xuống vài bậc thang là thấy ngay 1 trạm cảnh sát bên tay phải. Khu này quá yên tĩnh, vắng vẻ, nhưng vẫn sáng ánh đèn, có lẽ người ta đang trùng tu hay xây dựng thêm gì đó vì tôi thấy đất cát, gạch ngói ngổn ngang. Tôi cứ bước đi một cách vô hồn, sự bình lặng trải dài theo bóng tối, có những thứ chừng như trầm mặc mà đằng sau là những câu chuyện dài…


Lặng lắm những bước chân nghe rõ mồn một

https://lh3.googleusercontent.com/-qflwmYHG0BU/UHkBFCMZyeI/AAAAAAAAAhM/SPZ2O8iunVs/s640/19.JPG

Đi đâu cũng về “La Mã” cả, tôi lại rẽ đúng về hướng QT Bánh xe nước, vậy là từ đó tôi có thể tìm thấy đường về hostel sau khi rẽ lạc vài chặng. Mà cũng chẳng phải lạc đâu, theo bà chị tôi nói thì chúng tôi có biết đường đâu mà lạc haha.


Khu QT Bánh xe nước

https://lh6.googleusercontent.com/-Xxm_oppOA9Q/UHkBLOlUWDI/AAAAAAAAAhc/iMuvji-Rsfs/s800/20.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-ttiPXbm9GLQ/UHkBNpE1enI/AAAAAAAAAhs/dR-3MKY5K-E/s800/21.JPG

Chặng về mới để ý cái dãy thức ăn nhanh ở khu QT Bánh xe nước, chúng tôi hơi đói, cũng có ghé vào, nhưng bảng giá của nó đắt lòi, thà ăn vặt còn hơn. Tôi thì dứt cơn với KFC nhanh lắm, vì tôi chả ăn được các thể loại của loài lông vũ, nhưng bà chị tôi thì khác: yêu gà, thương gà, ăn gà đến độ có một thời bác sĩ cấm không cho ăn hehe, vậy nên dứt cơn cho chị ấy là tội lắm.


Kính thưa các loại gà!

https://lh6.googleusercontent.com/-jNRaabBgA2A/UHkBNUj3L_I/AAAAAAAAAhk/-ZrCRwyvZps/s800/22.JPG
Đêm dạo bước trên những con đường lát đá ấy, chẳng buồn chụp hình nữa, muốn thả trôi lòng mình theo thứ âm thanh xa lạ mà tưởng chừng quen thuộc. Tôi nghe thoáng đâu đấy tiếng nghệ sĩ hát live, anh ta hát jazz nghe rất phê, nhưng chẳng phiêu được bởi hàng tá quán bar đập tùng xèng nồi niêu xoong chảo phía bên kia! Ồn! Tự hỏi các cô dân tộc đang đứng phe phẩy mời khách kia có phải là người Bạch chính hiệu không nữa, điệu bộ sành quá đi. Nghĩ cũng đúng khi có lần đọc đâu đó người ta viết là “Lệ Giang thì phải đi liền, đi ngay kẻo hiện đại hóa tràn vào xô bồ cả lên”, và với Tây Tạng cũng vậy! Ai muốn đi nữa thì đi nhanh thiệt nhanh đi nhé! hehe

lười
14-10-2012, 10:17
(Bài copy post #36)

Đêm nay ông trăng chơi trò vờn bắt, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bà chị tôi nói mình đang đi trong thời điểm mà mặt trăng trở nên to nhất, đúng hơn là gần trái đất. Theo bà chị tôi thì những ngày trăng to thế này thường xảy ra thiên tai ở những vùng từng bị trước đó, trường hợp ở Lệ Giang thì nó từng bị phá hủy một phần do động đất. Tôi cười xòa, trăng đẹp thế cơ mà, làm gì xảy ra thiên tai… (Khoảng vài tuần sau khi trở về, Vân Nam xảy ra trận động đất cách Tây Nam Dali khoảng hơn 200km).


Ông trăng đang núp lùm kia kìa hehe

https://lh5.googleusercontent.com/-Pk0pTqGTiNo/UHkBSdVuqhI/AAAAAAAAAh0/Hh1go5COxtI/s800/23.JPG

Rồi thì cũng hiện ra

https://lh6.googleusercontent.com/-wtuK9wxuapA/UHkBUgiG1pI/AAAAAAAAAh8/O5xoC4MhQTg/s800/24.JPG

Đường phố bắt đầu thưa người hơn, nhưng ánh sáng vẫn tràn ngập. Ai đó đang thả trôi giấc mơ của mình trên dòng Ngọc Hà bằng những cánh sen óng ánh.


Phố đã thưa người

https://lh4.googleusercontent.com/-TJVVhijyMKc/UHkBVULlowI/AAAAAAAAAiE/z5j2l_qoEx4/s800/25.JPG

Giấc mơ nào cho tôi?

https://lh6.googleusercontent.com/-7UebGWBPAqY/UHkBYsNio8I/AAAAAAAAAiM/PmtPsms9ngg/s800/26.JPG

Chiếc xe này đang chờ người chủ?

https://lh3.googleusercontent.com/-hxshkZN_GhQ/UHkBeECNJmI/AAAAAAAAAic/Qd0otqvKcOY/s640/27.JPG

Người bán hàng ở đâu?

https://lh5.googleusercontent.com/-eSUotwEAdbI/UHkBdrOd1PI/AAAAAAAAAiU/KkOod1trVVQ/s640/28.JPG

Về đến hostel, cậu nhân viên mặc áo hồng đang phơi vài tấm trải giường ngó thấy chúng tôi liền hỏi hôm nay chúng tôi đã đi đâu, tôi bảo chỉ đi vòng quanh thôi. Cậu ta cười và hỏi tôi có ăn gì chưa? Tôi bảo tôi thấy đói nhưng phải đi tắm rồi mới ăn. Tắm xong, lên phòng thấy bà chị đang ngồi online laptop up hình, tôi cũng muốn online mà chỉ có một máy nên tôi đi xuống phòng sinh hoạt để online máy của hostel. Cậu nhân viên và cô bé Zhang Lin (cô bé ở cùng phòng với tôi) đang trò chuyện cùng mọi người rất sôi nổi, nhưng toàn tủng xẻng cả thôi, tôi chẳng hiểu gì đâu! Thấy tôi xuống, Zhang Lin quay sang bắt chuyện bằng tiếng Anh, may quá, ít ra tôi cũng có người để tám rồi!

Chuyện là chúng tôi dự định sẽ đi leo núi tuyết Ngọc Long vào ngày hôm sau, nhưng nghe mọi người thông tin là cáp treo đang bảo trì và chưa thể đi được. Tôi hơi thất vọng một chút, vì núi tuyết sát bên đây thôi. Tôi ngồi máy tính online đến 23h thì mọi người đã về lại phòng hết cả rồi, nếu ở VN thì giờ này còn sớm chán đi chứ! Chỉ còn cậu nhân viên ở đấy ngồi ghi chép gì đó, lâu lâu cậu ta hỏi chuyện tôi bằng tiếng Hoa, nhưng tôi tiếng đực tiếng cái, có cái biết thì trả lời, cái không thì cứ cười trừ! Hỏi ra thì biết cậu ta tên là Xiao Ding. Cậu ấy tò mò làm thế nào tôi có thể viết và nói được tiếng Hoa (vì tôi có viết tên mình ra bằng tiếng Hoa cho cậu ấy xem), tôi bảo tôi biết pinyin và có thể tự học. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi tiếp tôi bằng tiếng Anh “bồi” theo kiểu: you travel here study. Vậy đó, tôi hiểu cậu ta nghĩ tôi là dân du học, tôi lắc đầu giải thích tôi chỉ đi bụi thôi. Cậu ta lúc này hình như chưa hiểu lắm về từ backpacker nên chỉ gãi đầu cười và “zen me shuo, zen me shuo” (nghĩa là “nói thế nào, nói thế nào đây”).


https://lh4.googleusercontent.com/-BZZeE2JMMdg/UHkBecrhcKI/AAAAAAAAAig/FlZrqAyAgdY/s800/29.JPG

Trăng Lệ Giang hôm nay sáng lắm, thế là một ngày đêm ở đây sắp qua. Tôi ngồi giữa cái lạnh 4 độ c và nhiệt độ ngày càng hạ dần, uống hớp trà gừng mua được ở Lào Cai cũng thấy ấm bụng đôi chút. Đèn ở phòng sinh hoạt chung đã tắt, khoảnh sân lúc này chỉ còn mình tôi với bác chủ nhân của hostel này, ông ta đang rít thuốc lào và cũng ngắm trăng như tôi. Chợt Xiao Ding kéo ghế lại gần tôi, tay cầm chiếc điện thoại bật từ điển, có lẽ cậu ta muốn tám với tôi đây mà, haha…

lười
14-10-2012, 10:22
(Bài copy post #37)

@Tommy_ngo: Cảm ơn anh đã ghé xem, hy vọng anh đến đấy nhanh nhanh hehe, kẻo nó bị "cách mạng hóa" hết ấy :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::

Phần 6: Anh bạn Tiểu Đinh

Chuyến đi này, tôi quen được rất nhiều người bạn, nhưng dài ngày hơn cả là anh bạn Tiểu Đinh này. Hôm nay check mail, nhận được tin cậu ta đã đến được Lahsa. Tiểu Đinh nói cho dù hành trình là khó khăn nhưng anh ta sẽ bền bỉ vượt qua, anh ta chỉ dừng đi cho đến khi nào ngã xuống mà thôi…Tôi ngước nhìn trời, chẳng thấy ánh trăng nào cả, chợt nhớ đến trăng ở Lệ Giang, sáng rực cả khoảng sân hostel, nơi mà tôi ngồi giữa cái lạnh 4 độ C nhâm nhi trà nóng và xí xa xí xồ Anh Hoa lẫn lộn với cậu bạn hữu Tiểu Đinh…


Tiểu Đinh (áo hồng) và tôi

https://lh5.googleusercontent.com/-cKXOWWdCUVQ/UHkBl1ZAhRI/AAAAAAAAAi8/tyRGcv3j4Hw/s800/30.JPG
Tiểu Đinh tên đầy đủ là Cao Tiểu Đinh (Gao Xiao Ding), người ở Trùng Khánh (Chongqing), hơn tôi 3 tuổi nên nhất quyết đòi làm “gege” (ca ca) và bắt tôi làm “didi” (đệ đệ), cậu này thoạt trông rất trẻ, bà chị tôi cũng nghĩ hắn không nhiều tuổi thế đâu.

Thêm nữa, tôi nhớ nhầm pinyin giữa Xing và Ding nên cứ nghĩ cậu ta tên là “Tiểu Tinh”, lại còn bảo tên tiếng việt của cậu ta là như thế, nhầm lẫn thật! Lúc mới đến hostel ở Lệ Giang (Lijiang), cậu này cứ bám lấy tôi hỏi đủ thứ bằng tiếng Anh và cả tiếng Hoa, tiếng Anh thì tôi trả lời được, còn tiếng Hoa thì may ra thôi, tôi đâu biết nói tiếng Hoa nhiều đâu. Mà ngặt nỗi, cậu này tệ món Ăng-lê nên cứ cố hiểu nhau bằng to- quơ là nhiều!

Lần trước ở train station tại Côn Minh (Kunming) thì cô bán vé bảo tôi giống người Nhật, thì cậu này bảo tôi giống người Thái?!! Bữa đầu tôi ăn sáng bằng ngũ cốc của bà chị mang theo, tôi có mang theo ly mì mama của Thái nữa. Khi thấy ly mì của tôi, Tiểu Đinh cười cười bảo nó nhỏ quá, rồi khoe tôi ly mì, ah không, tô mì lớn của Trung Quốc (sau này tôi ăn thử thì dở tệ, haha, khẩu vị tôi chắc khác thôi). Cái vụ hàng Tàu cái gì cũng to thì tôi có được chứng kiến ở Hà Khẩu (Hekou) rồi – một cây xúc xích to đùng, to hơn cái đùi tôi nữa không chừng hehe, nghe bà chị tôi bảo với độ to như thế thì chất bảo quản trong đó cũng chả ít, bữa về gấp quá không mua được chứ tôi tính mua về treo cho bọn trẻ con ở xóm nó khiếp!

Đêm trăng đầu tiên ở Lệ Giang sáng rực, tôi nhâm nhi gói trà gừng mang từ Lào Cai sang, ngồi giữa khoảng sân thoáng của hostel nên cái lạnh cứ ùa lấy tôi, mọi người đã về lại phòng cả, phòng đọc sách cũng đã đóng.


https://lh3.googleusercontent.com/-sVPuM-qTAus/UHkBjQu8oFI/AAAAAAAAAis/r2O2d0p1V5o/s640/31.JPG

Tôi cứ ngồi đấy, lâu lâu thở phì phèo ra một mớ khói, nghĩ đủ thứ vẩn vơ mà chỉ có kẻ đi bụi mới hiểu. Tiểu Đinh cứ lết lại gần, hắn hỏi tôi là du học sinh ah? Tôi lắc đầu, bảo chỉ là dân du lịch thôi, hắn hiểu và gật gù. Hắn ngồi cùng bàn với tôi, tay viết viết gì đấy vào cuốn sổ tay nhỏ xíu (sau này qua cô quản lý hostel thì biết đó là Diary của anh ta), lúc sau ngước đầu hỏi tôi sẽ ở đây bao lâu? Tôi trả lời khoảng 3 đêm thôi, sau đó sẽ đi Đại Lý (Dali) và quay lại Côn Minh (Kunming) trước khi trở về Việt Nam. Hắn ta gật gù, rồi mặt đăm chiêu, muốn nói gì đó nhưng chả thể diễn tả được cho tôi hiểu, tôi nghe được câu “shuo zen me yang” (nghĩa là: “nói như thế nào nhỉ”), lại gãi gãi đầu và xổ 1 tràng tiếng Hoa mặc cho tôi cứ đực ra, cố lắm mới nghe được vài từ chính để đoán nghĩa, vậy mà cũng ngon lành cành đào. Cũng hiểu được anh ta muốn hỏi gia đình tôi có đông anh em không, tôi bảo chỉ mình tôi thôi, cậu ta tròn dẹt mắt bảo “the same, the same”, ah ra cậu này cũng con một.

lười
14-10-2012, 10:26
(Bài copy post #39)

Qua trò chuyện, Tiểu Đinh là con trai một trong gia đình, thích cuộc sống tự do tự tại nên trở thành một tay đi bụi lung tung khắp nơi bằng cách “đi bộ”, tôi thảng thốt cứ phải yêu cầu cậu ta lặp lại từ ấy, bởi theo tôi biết từ Chong Quing – his hometown mà đến được Lijiang là một khoảng cách rất xa. Anh ta giải thích thêm cho tôi rằng hành trình tuy chủ yếu là đi bộ nhưng anh ta đôi khi cũng đi nhờ xe nếu được miễn phí, mà trong đó hầu như anh ta chỉ đi nhờ được “xe chở heo”. Khởi đầu với 200 tệ mang theo (khoảng hơn 600k tiền Việt) vậy mà cậu ta đã đi qua rất nhiều nơi, lưu lại vài chỗ để kiếm tiền bằng cách xin việc ngắn hạn, bất kỳ công việc chân chính gì mà cậu ta có thể làm được để duy trì hành trình và cuộc sống một cách cơ bản nhất. Tôi thấy cậu ta nói là có nhiều bạn bè trên mạng xã hội gì đó mà tôi không nghe rõ, tôi đoán anh ta nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè khắp nơi trên suốt hành trình.

Khi đến Lijiang, cậu ta phải ở lại hostel này và làm việc để kiếm thêm tiền đi tiếp sang Tây Tạng. Tiểu Đinh đã ở đây được 1 tháng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các tay đi bụi đến từ nhiều quốc gia, và cậu ta nghĩ cậu ta rất may mắn khi gặp được chúng tôi, vì cậu ta chưa từng gặp được người Việt Nam đi bụi nào.


https://lh4.googleusercontent.com/-iYfYhgOTlb4/UHkBnTihjbI/AAAAAAAAAjM/2-5iBQ3svU4/s640/33.JPG

Những bữa sau, cứ hết giờ làm việc, anh ta cứ mon men lại gần tôi và lại hỏi đủ thứ tiếng Anh nhặng xị cả lên, ra là anh ta muốn giao tiếp tiếng Anh tốt hơn, mà tôi là người Việt thì phải PR cho tiếng Việt thân yêu của mình chứ, nên bên cạnh thực hành tiếng Anh (dù tiếng Anh tôi thuộc dạng lớp mầm) thì tôi có hướng dẫn anh ta nói vài câu đơn giản bằng tiếng Việt. Anh ta xem ra có vẻ thích thú khi cố phát âm như người Việt, tuy nhiên khó vô cùng! Trong khi đó ngữ điệu của tiếng Việt lại giúp tôi dễ phát âm tiếng Hoa hơn, lợi thế cho người Việt nhé . Vậy chứ vài ngày ở đây tôi nhận ra được nhiều sự khác nhau trong cách phát âm tiếng Hoa ở các vùng khác nhau của TQ, không biết sao chứ tôi thấy dân Vân Nam nói dễ nghe hơn dân Bắc Kinh nhiều lắm, hệt như Bắc Trung Nam nhà mình thôi, tạm gọi đấy là sự đa dạng… âm tiết!


https://lh6.googleusercontent.com/-kBIeW_h7SvI/UHkBmLAkzmI/AAAAAAAAAjA/bLxAz6JM0r8/s640/32.JPG

Nói nhiều thứ nhưng tôi ấn tượng khi anh ta hỏi tôi có nhớ ba mẹ khi đi bụi thế này không? Tôi lắc đầu nhanh chóng, bảo chỉ khoảng 2 tuần thôi mà…(dù lúc này tôi thấm câu hỏi ấy lắm, vì tôi là con một mà lại mang trong mình ý định đi xa tận vài năm), Tiểu Đinh cười cười, trầm ngâm một lúc rồi bảo anh ta rất nhớ ba mẹ, họ lo lắng cho anh ta rất nhiều, nhưng anh ta đã xem việc chu du là cuộc đời của mình rồi, sống không nhất thiết phải theo một guồng quay định sẵn, lớn lên phải lập gia đình, có một công việc ổn định, lương cao, mua nhà….anh ta nghĩ sống phải là tự do, tự tại, làm được điều mình mong muốn, đừng quá cố chấp hay áp đặt bởi lý tưởng của người khác… chợt anh ta quay sang bảo tôi có hiểu không? Tôi gật đầu, cười và bảo rằng 2012 tận thế rồi, không có nhiều thời gian nữa nhỉ, đến lượt cậu ta phá lên cười…Có gì mắc cười không nhỉ :D

lười
23-10-2012, 20:25
(Bài copy post #42)

@Paven: Ui, Paven có mấy câu hỏi tu từ hay quá hehe, cảm ơn về những chia sẻ của Paven. Ơ, viết tiếp chứ, hơi lười nhưng không bỏ dở hành trình đâu, đi là phải đến nơi đến chốn mà ^^


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::

Phần 7: Đi "nghía" Hắc Long Đàm

Tôi rất thích ngủ nướng vào buổi sáng, mà ở cái xứ lạnh này nữa thì ngủ nướng còn sướng hơn tiên hehe. Tôi mà ở đây lâu chắc thành heo luôn quá! Nhưng phải bật dậy thôi, khoảng hơn 8h sáng rồi, sau này ở TQ tôi đều thức khoảng cung giờ này. Như vậy là tôi thức sớm đó chứ, ở Việt Nam thì giờ đó chỉ là 7h thôi mà! Thay vì leo núi Ngọc Long thì hôm nay tôi đi tham quan công viên Hắc Long Đàm, cách Dayan chỉ 15 – 20 phút đi bộ tèn tèn thôi, gần lắm!


Sáng sớm thì ngắm hoa hòe cho đời phơi phới nhé! hehe

https://lh6.googleusercontent.com/-OIu10QvKSRg/UIJ4JYX6uWI/AAAAAAAAAlA/S_xV9t4zdYU/s800/1.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-vKqMCWF6XCM/UIJ4gvf9xKI/AAAAAAAAAmI/TTFVnvJtQCo/s800/2.JPG
Vẫn ăn sáng bằng ngũ cốc của bà chị mang theo, mà thay vì đổ sữa tươi vào thì tôi lại đổ sữa chua của TQ hehe, nhưng tôi thấy ngon vì hôm nay đổi loại ngũ cốc mới, nhiều trái cây . Thêm 1 ly mì, ah không tô mới đúng, cái ly mì nó to bằng cái tô, ăn là no bụng luôn, nhưng cho no chứ chẳng ngon lành gì đâu. Ăn uống xong xuôi, tôi chạy ra phía chị Ying Zhuen (quản lý hostel) hỏi đường đến công viên Hắc Long Đàm, chị ấy là người rất nhiệt tình, mà tôi thấy ở hostel này ai ai cũng nhiệt tình vui vẻ cả!


Phố Dayan buổi sáng đây, đến QT Bánh xe nước rồi ấy

https://lh5.googleusercontent.com/-8BOvn0lh35U/UIJ4yzy3FpI/AAAAAAAAAnI/cZe32dpbJtU/s800/3.JPG
Từ hostel cứ đi về phía Quảng trường Bánh xe nước, đi thẳng ra khu new town và rẽ phải, đến giao lộ thì băng thẳng qua luôn, cứ thế đi thẳng thẳng cuối đường sẽ là công viên Hắc Long Đàm. Trời lúc này râm, gió nhiều và tất nhiên là lạnh nữa. Ở đây, tôi rất thích ra nắng mà không sợ cảm giác quá bỏng rát như ở quê, tôi mà có quay lại đây thì chắc dành thời gian cho việc vừa nằm tắm nắng vừa đọc sách, thư giãn chậm rãi thôi, lười mà hehe!

Thằng bé này ực hết gói sữa thì cắn nát bấy ra, chụp vài phát thì tôi xông vào véo đôi má của nó mà không kịp, nó ù xe đi cái vèo nhanh lắm!


https://lh5.googleusercontent.com/-L2ywAcJ9pzM/UIJ4yCaqDKI/AAAAAAAAAnA/VXTso8k3xUM/s640/4.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-4qGvsaxG6rQ/UIJ4yxK--6I/AAAAAAAAAnM/mMi4M6A7Jno/s800/5.JPG

Con đường đi qua khu quảng trường Mao Trạch Đông có tượng đài của chủ tịch Mao to đùng. Ngang đấy là trung tâm văn hóa quốc gia của Lệ Giang, trông rất là rộng và hoành tráng nhưng tôi chưa có thời gian vào nữa, lần sau đi nhất định tôi phải vào xem hehe! Đi bộ một lúc thì cũng đến công viên Hắc Long Đàm, chỉ cần băng qua đường nữa thôi. Vào công viên Hắc Long Đàm phải có vé, đấy là cái vé bảo tồn thắng cảnh của TQ đấy ạ, giá 80 tệ, ai mua thì phải ghi tên mình đúng như passport ở trên vé, vé có giá trị 1 tháng và được sử dụng trên toàn lãnh thổ TQ. Ah, mà ở Trung Quốc, một vài nơi tuy không miễn phí cho dân TQ (hoặc dân bản địa) vào tham quan nhưng họ sẽ mua được vé giá rẻ hơn so với người nước ngoài, nếu đi bụi tiết kiệm thì nên check thông tin này với dân bản địa nhé, có gì nhờ họ mua dùm (tuy nhiên cẩn thận kẻo đưa tiền mua dùm vé rồi bị giựt chạy mất luôn haha).


Tượng đài đây!

https://lh6.googleusercontent.com/-rJ3ZcBZyzyw/UIJ41TJ2N9I/AAAAAAAAAnY/myKyKEUkD2I/s640/6.JPG
Công viên Hắc Long Đàm này nằm dưới chân núi Long Tuyền, nghe bảo là dưới đáy có mạch nước ngầm màu đen sẫm ngày đêm bơm nước cho cái đầm này nên vì thế nó được gọi là Đầm Hắc Long. Công viên lúc tôi vào là đang mùa xuân nên hoa cỏ cứ nở tưng bừng cả ra, nhất là những cây đào hồng và trắng. Bạn cứ tưởng tượng mình đang đi trên con đường lát đá với phong cảnh hữu tình và hoa đào thì rơi lất phất trong không trung…đẹp ghê chưa hehe! Tôi văn chương không hay nhưng cố “tả” cho các bạn cảm, thôi thúc các bạn lên đường, kẻo muộn, cái gì mà “để mai tính” cũng đều là muộn cả haha.


cầu 5 nhịp ở Hắc Long Đàm

https://lh5.googleusercontent.com/-k3H2tBhmqL8/UIJ45OLq8FI/AAAAAAAAAnk/ypmKbNNZnTY/s800/7.JPG

lười
23-10-2012, 20:29
(Bài copy post #43)

Vừa bước vào công viên thì bắt đầu thấy hoa, hoa toàn là hoa. Nhìn qua bên trái là đầm Hắc Long in bóng cầu 5 nhịp, mặt hồ phẳng lặng như tờ, hoa đào đã thấp thoáng từ xa, cảnh bắt đầu giống như mấy phim chưởng tôi xem rồi đấy hehe!


Hoa ở Hắc Long Đàm

https://lh3.googleusercontent.com/-50EX-Ej6w8I/UIJ44mnmcvI/AAAAAAAAAng/5Vh-kE55Zps/s800/8.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-A50rLmXkemY/UIJ45SBkXzI/AAAAAAAAAno/EjRQCJ4Ux0M/s800/9.JPG
Bà chị tôi khoái thiên nhiên lắm, nên vừa thấy hoa cỏ là bắt đầu xông vào tác nghiệp, mặc cho tôi đi tha thẩn ở đâu tùy thích. Tôi tranh thủ tám với mấy người TQ gần đó, hỏi xem khu này có những gì nên đi, nghe họ kể thì bắt đầu nhận ra khu này cũng rộng quá ah. Bắt đầu thấy những nhóm người đội mũ giống nhau, rồi, khách tour đây mà, 1 rồi 2, 3, 4…8 đoàn lần lượt đi qua theo lá cờ tour guide! Nhưng chẳng có ai nói tiếng Anh cả, toàn tủng xẻng cả thôi, họ đều là khách TQ hết ấy.

Vì khu này có vẻ rộng nên tôi đi ngược lại hướng quầy bán vé để xin cái bản đồ, đi ngang bà chị tôi luôn mà chị ấy lo bắn chim bắn thú gì đấy nên chả để ý đến tôi! Ra đến quầy thì sau một hồi lục lọi họ cũng vớt được cho tôi 1 tấm bản đồ từ thời nhà Thanh luôn thì phải, cũ mèm ah! Thôi kệ, xài tạm cũng được. Lúc đi ngang mấy người khách du lịch tôi thấy họ cầm bản đồ mới toanh to đẹp, cái của tôi chỉ nhỏ xíu, vậy là mấy người này cướp của tôi chứ không ai hết, có tour guide rồi mà tranh với kẻ đi bụi này nữa (ganh tỵ dân tộc haha).


Hai người dân tộc gì đấy cũng đi du lịch nè, khăn LV mới chịu hehe

https://lh3.googleusercontent.com/-7i5Cs3Y6hrM/UIJ4Jk8aQ8I/AAAAAAAAAlE/Q9rm14Fn128/s800/10.JPG
Bà chị tôi chụp chán chê rồi mới cùng tôi tiếp tục khám phá công viên HLĐ. Tôi có tìm hiểu tùm lum trước khi đi vậy mà đến đây quên sạch, không thuyết minh gì được cho những thắc mắc của bà chị, thậm chí nhờ bản đồ từ đời nhà Thanh ấy mà tôi còn dẫn bà chị tôi đi lạc sang khu khác haha. Nhưng cũng hay, dọc theo con suối mà ^^. Khi biết lạc thì quay lại thôi! Mà đừng xem thường mấy cái “lạc” như thế nhé, đi bụi thú vị bất ngờ là nhờ mấy cái tình huống bất khả kháng như thế đấy – tôi chống chế hay thiệt haha!


Giờ đi đúng nè, ừ biết đây là Hồ Bán Nguyệt, nó có từ thời… mời hỏi bác Gồ, hoặc các phượt thần phượt thánh sẽ rõ hehe

https://lh6.googleusercontent.com/-r61P2hSaJxA/UIJ4LPFDeRI/AAAAAAAAAlQ/C_MyP3xMOOA/s800/11.JPG
Rẽ sang con đường cạnh Hồ Bán Nguyệt là một cây đào to ơi là to, hoa rơi lã chã, vội chạy ù lại ngắm, vâng, lần này là tôi chạy chứ không phải bà chị yêu thiên nhiên của tôi đâu, oan! Nguyên hình nguyên dạng cây đào thì dính cả tôi vào, mà tôi đang trong tư thế rất lãng đãng vì đang phê những cánh hoa rơi nữa chứ, vậy nên suy ra chỉ nên up hình hoa đào thôi, và đây, chi chít hoa là hoa cho dù đã rụng…. gần cả cây (nói quá ấy hehe).


https://lh4.googleusercontent.com/-AkTckosPNzo/UIJ4RqTba1I/AAAAAAAAAlk/9d7WIj_kMEk/s800/12.JPG


cây đào này thì thuộc hàng đệ tử thôi!

https://lh4.googleusercontent.com/-iURo3-64SDo/UIJ4RdIsXGI/AAAAAAAAAlg/ZzQtuk4jBt0/s800/13.JPG

lười
23-10-2012, 20:38
(Bài copy post #44)

Sau đó tôi đến một chỗ, ah hình như là nơi nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Đông Ba thì phải. Muốn vào nhưng sựng lại, tôi thấy 1 cái bàn với vài người ngồi trước cửa y như ban giám khảo ấy, nghĩ không lẽ đòi vé?! Đang phân vân thì họ cười và mời tôi vào, tôi phải hỏi lại chắc chắn rằng “free” thì tôi mới vào, chứ đừng hòng lấy tiền vé tôi ở cái khu nhỏ xíu này hehe!


Vừa bước vào cửa nhìn ra bên ngoài

https://lh3.googleusercontent.com/-oQYhZ3B2fDs/UIJ4Qj5-ooI/AAAAAAAAAlY/VGj1__ggbAM/s800/14.JPG

Rồi lại nhìn vào bên trong

https://lh4.googleusercontent.com/-kTsegC2Gbpk/UIJ4aS4w1TI/AAAAAAAAAlw/M2o3VGSHW9g/s800/15.JPG
Bên trong trưng bày rất nhiều tranh về nền văn hóa Đông Ba cũng như những nhà nghiên cứu nó. Tôi thấy một căn phòng cửa hé mà bên trong rất nhiều cổ vật, tôi ngó quanh thấy một ông lão đi đến, tôi cúi đầu chào và xin phép được vào xem, ông ấy nở một nụ cười rất tươi và mở cửa bảo tôi cứ xem tự nhiên. Hết ồ tới à nhưng tự nhiên giở chứng tôn trọng biển báo cấm chụp hình nên chẳng chụp pô nào cả, ngu si đột xuất! hehe


https://lh5.googleusercontent.com/-348hwuvl3BA/UIJ4bOXmrjI/AAAAAAAAAl4/7HuBQ3TwPmI/s800/16.JPG

Rời khỏi đây, chúng tôi theo con đường trước mặt đi tiếp, qua được góc cua này lại mở ra một thế giới xanh rì mát rượi toàn cây và cây, ước gì quê tôi có cái công viên to như thế, mát mẻ như thế! Chẳng trách mà thấy nhiều cụ ông, cụ bà tản bộ trong khu này. Thôi thì tôi ngồi nghỉ một lát ngắm trời mây vậy, bệnh lười tái phát đây mà.


Công viên có nhiều chỗ ngồi hóng mát và tận hưởng thiên nhiên

https://lh6.googleusercontent.com/-ckvzDyVIbF8/UIJ4bh3RxqI/AAAAAAAAAmA/C_RJvz1Ldxo/s800/17.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-KWjj_5Uu5cw/UIadKkHZPyI/AAAAAAAAAoU/83BpU6Lfqf4/s800/18.JPG

Ông cụ đang tản bộ dưới những tán xanh

https://lh6.googleusercontent.com/-S9WtT-6z-m4/UIJ4juntTjI/AAAAAAAAAmQ/lTYutMZuzG4/s640/19.JPG
Theo bản đồ thì con đường này sẽ dẫn đến Ngũ Phụng Lâu, tôi hết dám tin cái bản đồ này rồi, đành chạy qua bên hàng ghế mấy em học sinh TQ hỏi chúng, tôi đã ngu tiếng Hoa mà chúng cứ vừa nói vừa cười làm tôi chả nghe được gì hết, bộ chúng không biết vừa nói vừa cười thì ăn mười xyz ah haha! Thế là phải hỏi tiếng Anh, tiếng Anh làm chúng im bặt suy nghĩ đăm chiêu rồi phọt ra… “I dunno”, oài, tôi chưa chịu bỏ cuộc, lại uốn lưỡi xì xồ tiếng Hoa, lần này chúng nói tôi nghe được, hiểu! Đúng rồi đấy, đi thẳng thì sẽ gặp Ngũ Phụng Lâu, tôi có xem hình Ngũ Phụng Lâu nhiều lần trước khi đi rồi, nhưng không ngờ điều làm tôi thích thú chính là… ông sư ở đó! Một trải nghiệm nhỏ mà đáng nhớ ở công viên HLĐ này, tôi sẽ còn kể tiếp hehe!

Chợt bà chị quay sang hỏi tôi mấy giờ rồi? Tôi chẳng buồn nhìn đồng hồ trả lời nữa, chỉ ngẩng mặt lên nhìn trời mà thôi. Những lúc thế này tôi chẳng muốn bị ràng buộc bởi thời gian, làm như sợ cảm giác countdown khi quay về bề bộn thường ngày ấy... Ừ thì cứ thấy trời còn xanh thì đi tiếp thôi hoho


https://lh3.googleusercontent.com/-T9k2OLpK68g/UIJ4nIgYWOI/AAAAAAAAAmg/m95fpY7iGfs/s640/20.JPG

lười
23-10-2012, 20:46
(Bài copy post #45)

Được biết hoa đào của Vân Nam nở sớm hơn Nhật Bản chừng 3 – 4 tuần, đúng như dự định, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều hoa đào nở rộ trên suốt hành trình. Và ở đây, tại Ngũ Phụng Lâu, chúng đẹp một cách thu hút như thế này


https://lh3.googleusercontent.com/-3RbVQK4MmT8/UIJ4s0tVYjI/AAAAAAAAAmo/XDs5oHUIN48/s800/21.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Z6lsrwhwkJU/UIJ4szG37sI/AAAAAAAAAms/z4Jd-S6zFOU/s800/22.JPG

Tuy nhiên, điều mà tôi muốn kể đến ở đây là một chuyện đặc biệt hơn cơ!

Sau khi vòng quanh chộp ảnh khắp nơi ở trên cao, tôi bắt đầu đi xuống phía dưới, tính tìm góc để tỉa cho hết cái Lầu Ngũ Phụng này. Vừa mới bước xuống bậc thang cuối cùng thì một giọng nói êm ái vang lên, tôi ngước nhìn thấy một nhà sư, ông ta bảo tôi nên thắp hương lễ phật. Chưa kịp từ chối (vì tôi quen khấn thôi, chứ không thích đốt hương khói bay ngộp ngụa) thì ông ta cầm 1 bó hương đến dúi vào tay tôi và nắm tay tôi vào gian lễ phật.

Tôi cũng nghĩ từ lúc mới vào đây, mình chưa khấn vái gì cả nên thôi, vào luôn. Sẵn tiện gọi bà chị tôi xuống cho chị ấy thắp hương cùng. Sau khi chúng tôi bái lạy Bồ Tát thì ông ta bảo chúng tôi chắp tay lại, hướng đầu ngón tay về phía ổng. Lúc này ai cũng thành tâm, tôi trong đầu cứ nghĩ: “chậc, ra là bên Trung Quốc cầu kỳ đến thế!”, cũng thấy vui vì nghĩ sẽ tiếp thu thêm được một nét văn hóa mới.

Miệng lầm rầm đọc chú, mắt nhắm nghiền, ông sư bắt đầu dùng tay xua gió từ hướng Bồ Tát về phía tay chúng tôi như thể rước bình an về. Đoạn, ông ta chắp 1 tay lại trước ngực theo kiểu nhà phật, tay còn lại vẽ trong không khí thành vòng tròn quanh mũi bàn tay chúng tôi. Tiếp theo, ông ta thổi phù phù vào bàn tay ổng và ấn nhẹ lên trán chúng tôi (tôi lúc này tự hỏi thằng cha này có bệnh không trời, nghĩ đến đó thấy tội lỗi quá, lại thôi, tiếp tục thành tâm!). Cuối cùng ông ta bảo chúng tôi mở lòng bàn tay ra và cũng thổi phù phù vào đấy.

Thế là quy trình khấn vái hoàn tất. Chúng tôi kính chào mãn nguyện và xin lui bước, bỗng ổng ngoắc tay bảo khoan rồi chỉ vào 1 cuốn tập y như sổ hụi! Đến lúc này thì chúng tôi đã hiểu! Tôi như giả câm điếc để khỏi phải chơi hụi của ổng, ai dè ổng phát âm rất chuẩn “money, money” (trước đó, cha già này có lòi câu tiếng anh nào đâu, dù tôi ban đầu hỏi quá trời!). Bà chị nhìn tôi cười mà như mếu, chắc là thất vọng vì lúc nãy “lỡ” thành tâm quá! Haha

Xem nào, “sổ hụi” của ổng đủ khách tây tàu, ai cũng đóng 100 tệ trở lên, nó là tiền cúng dường đấy ạ, mà thà thằng cha này gợi ý đi tôi không tức, đằng này ra bề ép uổng. Hừm, ở nơi linh thiêng, dù sao chúng tôi cũng là những lữ khách, mong đấng thần linh che chở suốt chuyến đi, nên thôi coi như là đóng góp lấy lộc, quay sang hội ý bà chị, bà chị lí nhí bảo 100 tệ đi. Tôi lẩm nhẩm tính, trời ở Việt Nam mà tôi còn chưa đóng góp cho chùa chiền nước mình được hơn 100k nữa là… cho bọn TQ. Sau khi viết tên vào sổ, ông sư bắt đầu giơ 1 ngón tay bảo “yi bai” (tức 100 tệ), tôi lắc đầu “trả” 20 tệ thôi, ổng cười cười và tiếp tục ra giá “50 tệ” với tôi, đến đây còn nói tiếng Anh hết sức rành rọt rằng đây là "giá" tốt nhất! (đến đây, thiệt tình tôi muốn đập ông này hết sức! sư này ăn thịt chó chắc luôn). Tôi hít hơi nén cái tức, bảo 1 lần nữa, chỉ 20 tệ mà thôi, tức là mỗi người chúng tôi chỉ góp có 10 tệ! Ổng xem bộ sát khí của tôi nặng lắm rồi nên ổng gật gù nhận lấy 20 tệ (ổng mà trả nữa là tôi biếu ổng mấy trăm...đồng Việt Nam luôn hehe).

Tôi nói với bà chị cái sổ đó nên gọi là danh sách lừa đảo thì đúng hơn! Chắc khối người bị lừa, nhưng ở chốn thần linh nên họ không nói, và cho qua. Nhưng với những kẻ đi bụi như chúng tôi, không bỏ phí bất kỳ đồng tiền dư thừa nào cả! Ông sư sau khi “làm phép” chúng tôi thì quay trở lại cái bàn dưới cây đào của mình online laptop, tiếp tục công cuộc “bán nhang” hehe. Nhưng Ngũ Phụng Lâu thật sự rất đẹp, nên ghé, nên ghé


Ngũ Phụng Lâu

https://lh6.googleusercontent.com/-kUgZcTVapD4/UIJ4ucHiK9I/AAAAAAAAAm4/a90VknCyjDE/s800/23.JPG

Cái chòi bên trái đó là nơi ông sư "hành thiện"

https://lh6.googleusercontent.com/-Mlswcdc6GaI/UIafg5oINJI/AAAAAAAAAog/nKHAclfTsyE/s800/25.JPG

Rời khỏi Ngũ Phụng Lâu thì chúng tôi tiếp tục đi tìm đường lên Đồi Voi, lúc này hỏi tùm lum người mà mỗi người chỉ một hướng mới chết chứ, đành gửi niềm tin vào cái "bản đồ nhà Thanh" hehe. Đồi voi ở đâu, ở đâu?

lười
23-10-2012, 21:01
(Bài copy post #51)

Lên núi mà cũng mò vào net tìm về nhà phượt, cuồng chân quá nên thôi bò dậy viết tiếp cho đỡ ghiền cái sự đi.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::

Nhờ “bản đồ nhà Thanh” nên cái Đồi Voi trở thành một điểm hẹn cùng với Ngọc Long Tuyết Sơn cho chuyến sau rồi (vé vào Ngọc Long Tuyết Sơn bây giờ đã tăng hơn, bữa nghe ông Zhu Jie người Hongkong ở chung hostel nói mà do không đi được nên chẳng để ý chính xác tăng bao nhiêu, ai có dự định đi thì check lại với mấy người chủ hotel, hostel nhé).

Cố gắng đi tìm Đồi Voi bằng thời giờ ít ỏi còn lại, vì chiều tối muốn về lại Dayan để còn leo lên Vạn Cổ Lâu xem hoàng hôn và bao quát Dayan lúc lên đèn. Lúc từ Ngũ Phụng Lâu đi ra thì có gặp 2 cụ đang ngồi bên đường “hàn huyên”, thấy chúng tôi 2 cụ cười tươi rói. Tranh thủ nhảy vào chộp chung với 2 cụ luôn, tùng xẻng vài tiếng rồi chúng tôi tạm biệt các cụ đi tìm Đồi Voi tiếp.


https://lh5.googleusercontent.com/-PBlMcO1M4x4/UIahV0WDrBI/AAAAAAAAAo0/FmQm5fPM8Dg/s800/1.JPG

Lại thấy hoa đào, thôi cứ ngắm, cứ chụp cho đã vì ở quê tôi, mảnh đất miền Nam đầu sóng ngọn gió, quanh năm chỉ 2 mùa mưa nắng thì làm gì thấy được loài hoa này. Một trong những lý do mà hai chị em đều muốn đến Nhật là để ngắm hoa đào, và cũng chính hoa đào thôi thúc chúng tôi chọn hành trình đến Vân Nam bắt đầu vào nửa cuối tháng 3 này.


https://lh3.googleusercontent.com/--EXw3I5LRuE/UIahqZMbVeI/AAAAAAAAAqA/PDMRGZndgY4/s640/2.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-vfyMvwqH-2Q/UIah8Y9nTJI/AAAAAAAAAq8/2ksPGdCcp_0/s640/3.JPG

Đi tiếp vào một con đường nhỏ hẹp, bắt đầu thưa người hơn, không thấy khách du lịch đâu nữa cả. Cũng đúng thôi, họ đi theo tour thì giờ này thể nào cũng đã di chuyển qua nơi khác rồi, làm gì có thời gian long nhong như chúng tôi chứ. Thấy mình sướng quá, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, chẳng ai hối thúc gì hết, vậy hãy lên đường đi bụi nhiều nhiều nha bà con cô bác hehe! Gặp đôi vợ chồng nọ đang điệu con, hai đứa bé sinh đôi ấy, dễ thương cực, có hỏi vợ chồng họ đường lên Đồi Voi, họ nhìn nhau rồi mỗi người chỉ một hướng?!!!Lại nữa haha!


Đôi vợ chồng ấy đây, có gì đó thật bình yên

https://lh6.googleusercontent.com/-_Buwnh5Aq5U/UIah84N8I2I/AAAAAAAAArA/7Izm2LwExRM/s800/4.JPG

lười
23-10-2012, 21:04
(Bài copy post #52)

Thôi, đành bỏ ý định leo lên Đồi Voi, dù sao leo lên Vạn Cổ Lâu thì cũng bắn tỉa được bao quát khu old town và new town cả thôi, tự an ủi vậy, rồi đi tiếp, tới đâu thì tới!

Gặp thêm ngôi nhà gỗ này, như cái nhà kho chứa củi vậy ấy, nhưng rất đẹp, tự sướng ở đó quá chừng mà không dám up, sợ loãng hành trình, chuyển sang chủ đề tự sướng thì toi haha!


https://lh3.googleusercontent.com/-Y_XQgGoJZYI/UIaiBRcv7CI/AAAAAAAAArQ/zJGURFz6Q5I/s800/5.JPG

Đã thấy đường ra từ xa, thấy cũng khớp giờ quay lại Dayan rồi nên chúng tôi đi qua cầu tìm đến lối ra luôn. Rồi đỉnh Ngọc Long lại mờ ảo hiện lên như để trêu ngươi chúng tôi, thật là…


https://lh3.googleusercontent.com/-96FALnMWAec/UIaiBy1thYI/AAAAAAAAArg/LU6AMBZmmaE/s800/6.JPG

Thời tiết ở Lệ Giang kỳ cục lắm nha, đỏng đảnh, khi thì mây mù như sắp mưa làm âm u cả không gian, chốc thì tỏa nắng chói lóa. Suốt thời gian ở công viên HLĐ chỉ thấy âm u là nhiều, thế mà lúc về thì ánh nắng mới bắt đầu he hé sáng, óng ánh những giọt vàng rươm cho tụi hoa lá show diễn hết cỡ mọi màu sắc vốn có…


qua cầu, rẽ trái theo đường mòn này sẽ có lối ra

https://lh6.googleusercontent.com/-J4_3kewmiT4/UIaiFd_yzwI/AAAAAAAAAr0/odYHOJk1rKU/s800/7.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-F9zoDKdD46s/UIaiGzHsQpI/AAAAAAAAAr8/cAv6-lWdj40/s800/8.JPG
Tạm biệt công viên Hắc Long Đàm, “nghía” mi bao nhiêu đó là đủ rồi, xin một cái hẹn vào ngày nào đó, mùa thu chăng, có lẽ! Chúng tôi lại lên đường đi bộ tiếp về lại Dayan, để còn leo lên Vạn Cổ Lâu cảm thụ sự bình thản của thiên nhiên tĩnh lặng, ngắm Dayan lên đèn và xuýt xoa đôi tay đang dần dần tê cứng…


https://lh5.googleusercontent.com/-fy12iHPGkM8/UIaiHrmQZ8I/AAAAAAAAAsE/0K3dO_D9qaE/s800/9.JPG

lười
23-10-2012, 21:09
(Bài copy post #59)

@hanahan: Vì bên TQ có những chỗ free cho người bản địa nên giả dạng trốn vé được, không bao nhiêu nhưng cảm giác ăn vụng thì bao giờ cũng thích haha!

@Phương Hoàng: ay, sao chém lười thế haha, cái hình ở trang đầu là lúc đó về lại Hà Nội rồi, ở văn miếu Quốc Tử Giám, lười thiệt nhưng không mặc vài ngày được đâu :)) (chắc do cái quần của lười "độc" quá, dễ bị nhận ra hị hị). Khi nào, khi nào đi thế Phương Hoàng?

@tikinrock: cảm ơn bạn, welcome bạn đến với nhà Phượt, đi nhanh nhanh nhé tikinrock, kẻo nó bị "cách mạng hóa" thì chuyện lười kể trở thành "dóc tổ" mất :D


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::

Up tạm vài tấm hình chụp trên đường đi bộ về lại Dayan nhé, lười đi lượn phố đêm rồi về phục vụ cả nhà tiếp ^^


Lễ khai trương hay cấp chứng chỉ bếp nhỉ? ai pro tiếng Hoa, dịch dùm lười với!

https://lh5.googleusercontent.com/-ctYHh4QdyzU/UIahVhS4K6I/AAAAAAAAAos/WlLlL34apOk/s800/10.JPG

Trái cây đây!

https://lh4.googleusercontent.com/-rcuvhSPqPjo/UIahVKPtyVI/AAAAAAAAAow/0v-wPV6vhr4/s800/11.JPG

Ngang một trường học đang tan

https://lh5.googleusercontent.com/-t0Vlkdd9f7E/UIahaNimBbI/AAAAAAAAApE/gUx0b5aUZaA/s800/12.JPG

Người Nạp Tây trên phố

https://lh5.googleusercontent.com/-IKn4roiQ60o/UIahazYne7I/AAAAAAAAApM/J_PMQ-tdfWQ/s800/13.JPG

Người TQ cực kỳ thích đánh bài, cứ ra đường thấy họ rảnh là đánh bài ah, cách chơi tiến lên của họ cũng rất ngộ, kể sau nhé!

https://lh4.googleusercontent.com/-Wzp6_lXtqNk/UIaha1uiDgI/AAAAAAAAApQ/iZviIOCTRTQ/s800/14.JPG

lười
23-10-2012, 21:13
(Bài copy post #61)

@hanahan: Oai oai, tí quay lại sửa "In god we trust" haha, cảm ơn ma đêm nhiều! :D. Anh bạn Tiểu Đinh giờ đang làm việc trong 1 hostel ở Lahsa rồi, hắn đang cày thêm để được đi tiếp hehe. Nghe bài hát ấy cảm thấy nhớ quá, mà viết bài Lệ Giang thì lần nào cũng nghe... Sắp tới được sổ lồng sang Macau, sướng nhé hanahan, ta hận hehe!!!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

Phần 8: Hoàng hôn ở Vạn Cổ Lâu

Cuốc bộ trên đường về Dayan từ công viên Hắc Long Đàm thì tôi bắt đầu thấy đói, chiều rồi mà, nhưng nếu dừng lại ăn uống nữa thì sợ trễ không kịp leo lên lầu Vạn Cổ mất. Nhịn, đi tiếp, đi ngang một gian hàng bán đá bào nhỏ, tiệm chỉ có một anh TQ đứng bán, tay thoăn thoắt gắp lấy gắp để nguyên liệu như rau câu, rồi cái gì giống sương sáo nhà mình ấy, có thêm đậu và các loại thạch dâu, thạch khoai môn, si rô….Tôi không lao vào hỏi giá ngay mà đứng đợi thêm một người khách lại mua, thấy cô ta xí xồ rồi anh chủ bắt đầu gắp lấy gắp để đủ thứ hầm bà lằng, nhưng trông rất ngon (chắc tại đói hehe), đến khi tính tiền thì tôi ngạc nhiên là chỉ tốn có 3 tệ cho đủ thứ. Sau khi thấy cô ta thanh toán xong thì tôi mới bắt đầu tiến lại hỏi mua (vì nhiều chỗ sẽ lấy giá khác cho khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài nên muốn ăn đồ ăn bản địa thì bạn cứ im im nhìn người bản địa họ mua và thanh toán xong nhé, khi đó mình sẽ biết giá để khỏi bị chặt chém), tôi cũng hỏi giá và anh ta nói đúng giá lúc nãy cô kia thanh toán, thế là chị em tôi tha hồ chỉ chỏ đủ thứ hầm bà lằng mà không sợ tào tháo rượt haha!

Mỗi người đang ôm lấy 1 ly đá bào ú ụ tiến về lại Dayan thì trời bỗng nổi gió to, rất to, cuốn bay đất cát, lá cây mịt mù, mấy tấm biển hiệu trên đường cũng bay ngược về phía chúng tôi. Ăn chút xíu mà cũng không yên nữa, trời đánh tránh bữa ăn mà ta haha! Mọi người chạy vào các góc khuất để tránh gió, không hiểu sao lúc đó chị em tôi cứ băng băng mà đi, miệng vẫn chóp chép hưởng thụ ly đá bào (có khi lẫn cát bụi rồi) siêu ngon, mấy người dân nhìn chúng tôi trô trố trông đến mắc cười. Sau khoảng 10 phút thì trời yên trở lại, Lệ Giang vậy đó, hiểu mi rồi!

Rác ở đây luôn luôn có 2 thùng để phân loại giữa tái chế và không tái chế, mấy lần tôi để ý những đứa nhóc ở Lệ Giang bỏ rác vào thùng, tôi thấy chúng đứng nhìn một lúc rồi vứt rất đúng thứ rác cần phân loại. Vậy là có thể hiểu lũ nhỏ ở đây được giáo dục rất tốt về rác thải môi trường, chẳng bù cho cái công viên quê tôi, cỏ xanh người đẹp vậy mà vứt rác tùm lum cho dù là có thùng rác “không cần phân loại” kế bên, dễ dàng cho họ vậy rồi mà không ý thức gì hết!

Đến gần chỗ tượng bác Mao thì thấy một quầy bán bánh chiên gì đấy khói nghi ngút trông ngon lắm, bánh làm bằng bột, tròn dẹt, phết lên gì đấy mà ăn vào thì vị lạ lạ mặn mặn không ngán chút nào. Tôi thấy trong Dayan có bán, 3 tệ/ cái, ngoài này bán có 2 tệ thôi! Không biết mấy người bán rong trong Dayan có nộp thuế gì không nữa, nhưng chắc chắn một điều ở đâu cũng vậy, trong khu du lịch thì giá luôn đắt hơn bình thường rồi. Vậy ai có đi chơi muốn ăn uống đúng giá thì chịu khó ra ngoài khu du lịch mà thưởng thức nhé!


Thế là về lại Dayan rồi, không khí phố cổ bắt đầu quay trở lại

https://lh4.googleusercontent.com/-1PyxLk1sgQA/UIahg24iglI/AAAAAAAAApc/9eX47Ui1-HI/s800/15.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-3Gg3CLDDGLE/UIahilEl7ZI/AAAAAAAAAps/GsKp9xiIIb4/s800/16.JPG

Còn đây là hội những người "nguy hiểm" haha!

https://lh5.googleusercontent.com/-bAanx9aKR8k/UIahhy6fi-I/AAAAAAAAApk/rkDXkMipTGY/s800/17.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-EEnrzyvYjsQ/UIahk0FdJkI/AAAAAAAAAp0/2pmSgKqSy9c/s800/18.JPG

lười
23-10-2012, 21:17
(Bài copy post #62)

Từ Quảng trường Ngọc Hà thì đi về lại Quảng trường Tứ Phương, từ đây có đường đi lên Vạn Cổ Lâu nhé, có cả cái quầy thông tin du lịch ở đây dễ bề mà hỏi, nhưng lạ cái là bản đồ chả cho free gì hết! Lệ Giang trùm sò hehe. Chuyến này tôi chỉ mò bản đồ của LP khi định hướng, còn đến nơi thì cứ tủng xẻng kết hợp body language với người bản địa thì cũng đến thôi. Phố lúc này đông nghịt rồi, vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ.


Cửa hàng này có bắt mắt không?

https://lh6.googleusercontent.com/-xgcS1iZDvXc/UIahqGunuZI/AAAAAAAAAp8/3e0YK_QUAI8/s800/19.JPG

Cười tươi rói, mặc cho e trong kia...xỉa xói haha

https://lh3.googleusercontent.com/-zKjFP6tSc5k/UIahrUqn60I/AAAAAAAAAqM/gMmQ1e2mv54/s800/20.JPG

Những đứa bé dễ thương

https://lh5.googleusercontent.com/-Hv9FI_Fn6Rg/UIahwJzqicI/AAAAAAAAAqU/yhF1BBwCo-M/s800/21.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-jwsgK1lHF4o/UIahwnCRInI/AAAAAAAAAqc/GTHMVpzvE0k/s800/22.JPG

Những vị tướng đang "tuyển binh" (mời khách đi ngựa hehe)

https://lh3.googleusercontent.com/-9bxHqdfccxo/UIahx5_dkfI/AAAAAAAAAqk/s1qEXi6m1g8/s800/23.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-Rgc4JNhbmtI/UIah1_xNsEI/AAAAAAAAAqs/XtIK1XHafdM/s800/24.JPG

Và không thể thiếu những chiếc đèn lồng

https://lh6.googleusercontent.com/-Glu6Yn1lsVw/UIah5TmObMI/AAAAAAAAAq0/KFc66itIsXU/s640/25.JPG

lười
23-10-2012, 21:47
(Bài copy post #63)

Về đến Quảng trường Tứ Phương thì tiếng nhạc “di da di da” của Lệ Giang lại vang lên, cái thứ âm thanh đó rất dễ làm chùn chân bao lữ khách. Chúng tôi cũng nấn ná một chút ở Quảng trường, ngồi ngắm mọi thứ như để ghi sâu thêm vào trí nhớ lẩn thân của mình những phút giây này, có ai biết được bao lâu mình sẽ trở lại, liệu còn có dịp ghé qua và đắm mình trong những cảm xúc tinh khôi của lần đầu tiên này? Ai mà biết được, những kẻ đã đi rồi thì luôn thèm khát những miền đất mới, đặc biệt là thế giới lại bao la…


Bắn tele từ xa mà vị khách Tây nhìn đúng vào ống kính hehe

https://lh4.googleusercontent.com/-tNtDCHfJ55Q/UIatOBfVDZI/AAAAAAAAAsc/DMewsKTNd1o/s800/26.JPG

Tổng hợp hài hòa của hàn huyên tâm sự, phiêu diêu và tự kỷ!

https://lh5.googleusercontent.com/-lOd1ZThsOXI/UIatPfNhFtI/AAAAAAAAAsk/H62j8yO-s_w/s800/27.JPG

Rời Quảng trường Tứ Phương, chúng tôi rẽ lối trên những con dốc leo lên Vạn Cổ Lâu, tự nhiên lúc này mệt ghê luôn, thở cả bằng miệng, rồi thấy bà chị sao cứ đứng yên ở ngõ kia…tò mò chạy lên nhanh nhanh qua những bậc thang, ah thì ra lý do là đây.


Những cành đào trắng tinh khôi

https://lh5.googleusercontent.com/-8WkLq96fOqI/UIatQBACmYI/AAAAAAAAAss/O2V8TEphupQ/s800/28.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-twqnYcmIe5k/UIatRzupvCI/AAAAAAAAAs0/NJ0bFrrq3N8/s800/29.JPG

Đi thêm một chút, gần chỗ bán vé vào Vạn Cổ Lâu lại thấy hoa đào

https://lh4.googleusercontent.com/-wqZ0VkfCuBc/UIatWtuPO3I/AAAAAAAAAtM/8Up4GPkW1X0/s800/30.JPG

Ai đang phiêu đây? Hị hị

https://lh4.googleusercontent.com/-Rh-d0dA2r80/UIatVrfXf2I/AAAAAAAAAs8/IbEmCU4V5ak/s640/31.JPG

Leo lên những bậc thang, mua vé vào Vạn Cổ Lâu, 15 tệ/ vé nhé. Hôm nay ít khách lên đây bắn tỉa, không phải lo lên sớm xí chỗ, chúng tôi cứ lang thang leo lên cao lên cao. Thấy một cái bàn đá, xung quanh là những chiếc ghế bằng đá nốt, ghế hình thoi dẹt 2 đầu kiểu trong các phim cổ trang thường thấy. Cạnh đó là một cây đào phủ khắp nhánh trên đầu chúng tôi, cảnh thì đẹp quá mà trời Lệ Giang lại đỏng đảnh, trở gió kéo mây âm u. Bà chị tôi sợ mưa nên tranh thủ chạy xuống chỗ chụp để bắn ảnh bao quát Dayan. Tôi ngồi đó, bụng lại lên cơn đói, lôi trong cặp bà chị ra một thanh choco, dù choco đen nguyên chất rất ngon nhưng tôi bắt đầu thèm những hạt cơm, từ lúc rời Sài Gòn có ăn được hạt cơm nào trong bụng đâu.

Ngồi một lúc chán chê, tôi cũng xuống tham gia chộp choẹt với bà chị, wow, cảm giác nhìn xuống từ trên cao thật là yomost! Cầu cho “bà” Lệ Giang đỏng đảnh cho thêm nơi này tí nắng cuối ngày mà chỉ thấy ánh vàng từ phía xa xa…


https://lh3.googleusercontent.com/-u4vmF7Omv0Q/UIatWqj-pwI/AAAAAAAAAtE/PWS2Bbixh6Y/s800/32.JPG

Chocopie0780
26-10-2012, 13:00
Ảnh anh lười chụp đẹp quá, màu sắc tươi tắn. Em hỏi nhỏ là anh dùng máy ảnh gì thế ạ :p

lười
26-10-2012, 13:16
@Chocopie0780: Thanks bạn, dùng 2 máy, canon 550D và canon powershot 990IS bạn ạ :)

lười
26-10-2012, 13:32
(Bài copy post #74)

@shouyong: Chúc bạn sớm thực hiện điều đó nhé :D


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi nhớ mình từng đọc đâu đó một trong những điều “must do” ở Lệ Giang chính là lên Vạn Cổ Lâu nghe tiếng chim hót và các cụ già kể chuyện.Hôm nay tôi đã tìm được đến đây, chỉ còn cách những bậc thang này thôi.


https://lh3.googleusercontent.com/-AA9b7MUJEo0/UIosRH0wNAI/AAAAAAAAAt4/L3fS1qJQ85Q/s640/1.JPG


Có tiếng chim hót

https://lh6.googleusercontent.com/-okgx-8iFEWo/UIoshUSqzSI/AAAAAAAAAvA/BOd_dqz9aU0/s800/2.JPG

Tiếc là chẳng nghe được cụ già nào kể chuyện cả, chỉ gặp vị sư già hiền từ mỉm cười với chúng tôi rồi tiếp tục thiền giữa hoàng hôn cuối ngày (chẳng như ông sư dỏm onl laptop suốt ngày ở Ngũ Phụng Lâu hehe). Chúng tôi dường như là những vị khách duy nhất của lầu Vạn Cổ, mọi thứ đều yên ắng, các cửa sổ của tầng trên cùng đã khép, tự tay chúng tôi lại mở ra đón lấy những cơn gió lạnh ào ạt ùa vào.


Rồi cái nắng...

https://lh5.googleusercontent.com/-ycgiUlVT_Ww/UIosuiVkhgI/AAAAAAAAAvo/DpXw9syMNms/s640/3.JPG

Hoàng hôn là đây

https://lh3.googleusercontent.com/-6XMRgSlHasM/UIoswXwbbLI/AAAAAAAAAv0/a8wkZ9JoLXo/s800/4.JPG

Hiện đại và cổ kính

https://lh3.googleusercontent.com/-lHDnWe8aLHI/UIos3uRa9_I/AAAAAAAAAwA/4SvYvvQ9smU/s800/5.JPG

lười
26-10-2012, 13:40
(Bài copy post #76)

@Paven: sắp có cái hội cú đêm roài! hahaha


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi không biết lầu Vạn Cổ này có giờ đóng cửa cho khách tham quan hay không, khoảng lúc sau có người lên, tôi thấy bảng tên nên đoán cậu này trông coi ở đây. Và có lẽ đến giờ phải khép hết cửa, tôi thấy cậu ta rất kiên nhẫn khi chờ cho chúng tôi chụp đã đời với nụ cười hiếu khách. Đáp lại điều đó, chúng tôi cũng tự giác đóng lại cửa sổ giúp cậu ta (ban đầu do chúng tôi mở chứ ai hahaha).


New town đây!

https://lh3.googleusercontent.com/-LA6-93KAbJA/UIos4r3-o5I/AAAAAAAAAwI/SjCLpPB5Gm8/s800/6.JPG

Old town dưới nắng vàng

https://lh3.googleusercontent.com/-z41LPEKxeCc/UIos5XgDIYI/AAAAAAAAAwQ/G9lgtRMj_0Q/s800/7.JPG

Chúng đã ở đây bao lâu?

https://lh4.googleusercontent.com/-U_Xd1YKKw5Q/UIos82KeygI/AAAAAAAAAwY/1S17_bbzpfo/s800/8.JPG

Chúng tôi đi xuống thì đèn tắt dần dần hết, đúng là họ hạn chế giờ tham quan. Bước xuống gặp vị sư lúc nãy, vẫn là gương mặt ấy, nụ cười hiền từ ấy, ấm áp thay. Đèn cao áp bỗng bật sáng hướng về lầu Vạn Cổ, làm cho nó nổi bật một ánh vàng rất lộng lẫy. Giờ tôi mới để ý khoảnh sân phía trước này có vẽ hình bát quái, đạo giáo có liên quan gì ở đây không nhỉ hehe?

Vạn Cổ Lâu có 5 tầng, cao khoảng 33m, sau đó về hostel tôi có nghe bạn TQ kể rằng ở tầng trên cùng có hết thảy 13 "angles" tượng trưng cho 13 đỉnh của Ngọc Long Tuyết Sơn. Tôi không thấy nên không biết có đúng không, ai đi thì kiểm chứng lại nhé! bằng cách nào ư? leo lên!


https://lh3.googleusercontent.com/-QyCjXVZKMuI/UIos-ypxHuI/AAAAAAAAAwg/zMLhSfU2yBQ/s640/9.JPG

Lúc bước xuống tôi thấy cậu thanh niên trên lầu Vạn Cổ lúc nãy cũng đi xuống mất, tôi tự hỏi thế vị sư kia ban đêm ở đây một mình tụng kinh ah? Tôi không thấy thêm bất kỳ ai ở đó nữa cả!


Tôi thích lối đi này ghê, ánh đèn và những bậc thang, ngồi kể chuyện ma là hết xẩy haha

https://lh6.googleusercontent.com/-Uy88nkHlv_E/UIosQ3HomhI/AAAAAAAAAtw/v6do7ZGIK_8/s640/10.JPG

Giờ đi về phía kia thôi, ngắm Lệ Giang từ trên cao lúc lên đèn xem hấp dẫn thế nào

https://lh6.googleusercontent.com/-QoEEeLb1OFg/UIosOy9IXFI/AAAAAAAAAto/9JlU9rfAs18/s800/11.JPG

lười
26-10-2012, 13:47
(Bài copy post #77)


Trấn Đại Nghiên lúc bắt đầu lên đèn thế này đây

https://lh3.googleusercontent.com/-yc3en1uCVr8/UIosU5rZp0I/AAAAAAAAAuA/4vtqy4JNcwQ/s800/12.JPG

Trên cao gió thổi lạnh lắm, chỉ có vài du khách chụp choẹt ở đây, tôi không rành kỹ thuật chụp hình nên không rõ giữa trời đêm này họ bắn flash từ độ cao này chụp xuống sẽ thấy cái gì nữa?! mà bắn liên tục ấy chứ, ai mà ở dưới đó nhìn lên tưởng trên này múa đèn không chừng hehe! Về lục ảnh thấy hư nhiều quá, toàn bị ánh flash đó làm nhòe ảo mất, chậc! Nhưng cũng còn may còn vài tấm tạm tạm khoe làng khoe xóm


https://lh4.googleusercontent.com/-pcXW9ujiMkM/UIosWbs8owI/AAAAAAAAAuI/HRTt6y_Tprc/s800/13.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-hqpnZfXvx8o/UIosXu5FOYI/AAAAAAAAAuQ/hqxo1Zf1IqA/s800/14.JPG

Khoảng 8h hơn thì cái quán nhỏ trên đây bắt đầu đóng cửa, tôi thấy mọi người bắt đầu rời khỏi đây, chúng tôi cũng mau mau chuồn khỏi, trở về với trấn Đại Nghiên. Những "con ma trơi" hình như cũng đang đi theo haha.


https://lh5.googleusercontent.com/-C7ASEo4S8VA/UIosXwYf14I/AAAAAAAAAuY/IfkmSgzC4pk/s800/15.JPG

Lúc leo xuống thì tôi ngửi được mùi thức ăn (đói là thính lắm haha!), lại gần thấy họ đang chiên cơm, ax ax. Mấy ngày nay không có được hạt cơm nào, quay sang nhìn bà chị, bả im re nhưng mắt long lanh, rồi vậy là hiểu hehe, tôi vào vào xí xa xí xồ hầm bà lằng thì cuối cùng cũng được phục vụ dĩa cơm chiên trứng với cà chua, ăn ngon đáo để, 10 tệ/ dĩa. Sau này đi ăn rong thì mới biết thế là mắc, ở hostel bạn hoàn toàn có thể nấu cơm hoặc mua cơm đã nấu với giá khoảng 2- 3 tệ (bữa ở hostel Lệ Giang, chị Ying Zhuen còn “gift” tôi tô cơm nóng đầy ụ free nữa mà lúc đó tôi sắp dạo phố nên từ chối), mua thêm quả trứng, cà chua nữa, xào nấu lên thì chỉ khoảng 5, 6 tệ là cùng! Ai đi kiểu kháng chiến trường kỳ thì nên chăm nấu ăn để tiết kiệm nhé, hehe.

Tôi vốn rất kén ăn nên khi đi có mang theo 1 bịch thịt chà bông to đùng (miền Bắc hình như gọi là ruốc), rất hiệu quả cho những ai kén ăn nhưng vẫn muốn đảm bảo khẩu phần thịt nhé hehe! Bà chị tôi thì mang theo một số đồ hộp nữa, sữa tươi thì đầy luôn, nhưng không thấy hải quan kiểm tra hay bắt bỏ lại gì cả (dù trước đó nghe nhiều thông tin là sữa tươi và đồ hộp bị giữ lại), chắc chúng tôi may mắn hehe!

Trấn Đại Nghiên vẫn như đêm đầu tiên, ánh đèn sáng rực, chúng tôi ngồi lại ở phố Tứ Phương cho xuống bụng vì lỡ ăn quá nhiều keke. Mà chính xác hơn là ngồi “nghe cọp” nhạc live từ quán bar nhỏ kia, rất trầm ấm, không hề có âm thanh điện tử, chỉ toàn âm thanh mộc mạc của acoustic. Cạnh tôi, một bà mẹ trẻ cùng đứa con hát nghêu ngao trông hạnh phúc quá, bỗng nhiên nhớ nhà một tẹo, ước gì ba mẹ có thể cùng tôi nghe thấy những điều bình yên thế này.


Nhà ai còn chong đèn?

https://lh6.googleusercontent.com/-S0IE6fBGc5M/UIosaKLHOOI/AAAAAAAAAug/O8J0eZBlF6g/s800/16.JPG

Lồng đèn đỏ treo cao

https://lh3.googleusercontent.com/-NJb8hRcmyyU/UIosbBE0ZdI/AAAAAAAAAuo/mPyWq-_6ZP4/s800/17.JPG

Cuối ngày tìm về lại những góc đường quen, tôi thì vẫn cảm giác mình chưa nhớ đường về hostel, chỉ có bà chị là rẽ đúng con đường, ngõ hẻm, đêm nay là đêm thứ 2 ở Lệ Giang rồi...

lười
26-10-2012, 13:57
(Bài copy post #79)

@Paven: câu đó từ phim Trung Quốc mà, keke! Cứ nói tự nhiên Paven ơi, lười độc tấu hoài buồn lắm! lên đường đi Paven, để cảm nhận Lệ Giang ^^

@shouyong: tks, kể tiếp đây bạn ơi hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::

Phần 9: Thúc Hà cổ trấn - nghe thấy những bước chân

Tối hôm trước, khi về tám ở hostel, hết giao lưu hát hò với băng đảng Tung Của cùng phòng, rồi lướt web đến nỗi phòng sinh hoạt chung đóng cửa muộn hơn bình thường luôn hehe. Sau đó, lại nằm dài trên ghế ngoài sân của hostel, ngắm trăng đến gần 2am để đến sáng nay thức trễ.

Bà chị lúc nào cũng vậy, luôn là người thức sớm hơn dù tôi biết chắc chị ta ngủ trễ hơn tôi, tôi lên phòng lao vào chăn ấm là say đắm mộng mị rồi, còn bà chị vẫn gõ lạch cạch máy tính, lâu lâu cười hí hửng bởi thứ gì đó mà tôi không biết được.

Sáng, vẫn khoảng 8h sáng mới thức bởi ánh sáng xuyên qua cửa sổ hướng thẳng vào mặt tôi rồi. Từ từ bò dậy, thấy bà chị đang xách cái túi đựng hàng “thiên niên kỷ” đi ra, chị ấy bảo tôi là đem xuống giặt, hết phục trang rồi hehe! Khi tôi xuống thì thấy chị Ying Zhuen và bà chị tôi đang trao đổi với nhau, thấy tôi chị Ying Zhuen quay sang bảo tôi hãy nói cho bà chị tôi biết là số lượng đồ này phải giặt thành 2 lần chứ không dồn hết vào máy được. Tôi ngó về phía bà chị, chẳng hiểu sao tôi không truyền đạt đúng lời Ying Zhuen nói, chắc do ngủ chưa phê nên chỉ hỏi bà chị tôi là biết xài máy giặt này không, bà chị tôi gật đầu thế là tôi bỏ đi tắm, mặc cho 2 người tiếp tục trao đổi bằng đủ thứ ngôn ngữ trên đời hè hè.

Sáng nay ăn sáng bằng bánh mì (của hostel) kẹp thịt chà bông (tôi mang theo) với sữa chua, ngũ cốc và trà bạc hà. Hình như tôi lại ăn thêm tô mì nữa thì phải, giá 3 tệ, không ngon nhưng phải có cái chắc bụng mới đi chơi khỏe được! Lúc sáng tôi có tám với Zhang Lin (cô bạn cùng phòng người Tứ Xuyên) thì biết vẫn chưa đi được Ngọc Long Tuyết Sơn. Tôi không tỏ ra thất vọng bởi tin này nữa, chỉ có bà chị tôi là tiếc, đến lúc về Việt Nam vẫn còn tiếc, tôi thấy có thế mới có lý do để quay lại chứ hehe! Quyết định nhanh chóng là đi trấn cổ Thúc Hà, tính bà chị tôi cũng dễ chịu, tôi nói đi đâu thì chị ấy đi đó, không phải tranh luận nhiều.


Gặp những sinh viên mỹ thuật đi thực tế, làm bà chị tôi bồi hồi nhớ lại cái thời vẽ vời của mình

https://lh5.googleusercontent.com/-6NvWXfCPqcc/UIosdCBa0SI/AAAAAAAAAuw/XRs8ZUX9csk/s800/18.JPG

"Đội cổ vũ" ở Đại Nghiên ah? hehe

https://lh3.googleusercontent.com/-E8a_GTJJIWs/UIosgzj9H_I/AAAAAAAAAu4/g7IKJce0an0/s800/19.JPG
Vẫn cuốc bộ ra khu newtown, ngã tư giao nhau đầu tiên, rẽ trái đến trạm bus thì đón bus số 11 đi Thúc Hà, chỉ 1 tệ/người thôi! Bus sạch sẽ lắm, nếu nước mình có những bus thế này thì mới kích thích được người dân sử dụng phương tiện công cộng nhỉ. Đã thấy núi Ngọc Long từ xa, đúng là cứ trêu ngươi!


Đường buổi sáng ở new town

https://lh4.googleusercontent.com/-Sc8j_TYEf7A/UIoslB1hd2I/AAAAAAAAAvI/tIJynanzU_4/s800/20.JPG

Cậu bé trên xe buýt

https://lh6.googleusercontent.com/-4-Lcb27lYu4/UIosmFwX4HI/AAAAAAAAAvQ/o8DVo2bC-4o/s800/21.JPG

Trên đường đi Thúc Hà, gặp Ngọc Long Tuyết Sơn

https://lh4.googleusercontent.com/-fPd6U4-C5gU/UIosoF9186I/AAAAAAAAAvY/RI2XOqEoN9I/s800/22.JPG

Bắn Tele thử

https://lh3.googleusercontent.com/-wZ1WNunCrlo/UIosrTLjUjI/AAAAAAAAAvg/kC7Rsw20cjI/s800/23.JPG

Xe bus thả chúng tôi ở cái bến còn xa với cửa ngõ vào Thúc Hà, chúng tôi phải cuốc bộ dưới cái nóng khoảng 10, 15 phút gì đấy mới đến được cổng vào này. Nếu ai đi thì thuê xe đạp tự đi cũng thú vị lắm (10 tệ/ xe/ ngày thôi), đỡ cuốc bộ, di chuyển nhanh và thích hơn bởi khu cổ trấn này rất rộng!


https://lh6.googleusercontent.com/-DVviByxkwLA/UIoswSOinVI/AAAAAAAAAvw/_B_RUVNBim0/s800/24.JPG

lười
28-10-2012, 13:02
(Bài copy post #82)

@Hana & Shouyong: mấy nay bận chơi bời quá, cả nhà thông cảm keke giờ đi tiếp đây!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cảm giác đầu tiên ở Thúc Hà chỉ là: “sao nó giống hệt Đại Nghiên thế nhỉ?”, um mà giống thiệt, kiến trúc có khác mấy đâu, rồi không biết đường, cứ đi một vòng ngược lại chỗ cũ, lại thốt lên: “ủa, sao nó nhỏ quá?”. Sai lầm! Nhưng “Thúc Hà yên bình quá!”. Ừ, đúng đấy!

Vừa bước vào trấn thì tôi đã nghe thấy tiếng guitar và giọng hát trầm ấm vang lên rồi. Sao mà thích mấy người nghệ sĩ ở đây quá, chẳng như quán cofe cạnh nhà tôi ở quê, hát ba thứ nhạc kiểu như “thảm họa V-pop” ấy, khiếp lắm hehe!


Nghệ sĩ ở Thúc Hà

https://lh4.googleusercontent.com/-NOxzYdvVoFs/UIzGUPafh4I/AAAAAAAAAw4/qYmkgTvO9k0/s640/1.JPG

Những góc quán vắng hoe

https://lh4.googleusercontent.com/-ro0qJDVY-xA/UIzGuFNL8JI/AAAAAAAAAyQ/n1KinlnHG78/s800/2.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-SWHBmFFGQts/UIzItwhTHCI/AAAAAAAAAzg/tjNKzq-yMBM/s800/shuhe12.JPG

Không có bản đồ, những bước chân của chúng tôi đều đi theo quán tính, cứ thấy còn đường thì đi, có đường lại rẽ, nhìn thấy gì hay hay thì chạy lại xem. Rồi thì đi thành 1 vòng tròn, thấy Thúc Hà nhỏ bé quá, đúng là “ếch ngồi đáy giếng” mà hehe! Dừng chân một chút, mua cái bánh khoai chiên nhóp nhép, lật LP ra coi, ơ LP vẽ bản đồ khu old town này rộng thế cơ mà, ngẫm lại lời Zhanglin nói thì đúng là Thúc Hà rộng hơn Đại Nghiên. Vậy thì phải lên đường tiếp tục thôi!

Thúc Hà cũng có quảng trường, mà không được đông đúc như Đại Nghiên. Ở đây, con đường, góc phố, đến chỗ họp chợ cũng vắng. Mấy quán cofe thì chỉ nghe văng vẳng người nghệ sĩ hát live, còn khách thì cứ ngả người tựa hẳn vào ghế, người thì mắt nhắm nghiền, người mải bấm điện thoại, người thì phơi nắng đọc sách…với họ, khái niệm vội vã dường như không cần thiết, họ “tĩnh” đến lạ so với bản tính khoái xí xồ ỏm tỏi của người TQ. Thiên nhiên, cảnh vật ở đây đã làm họ như thế sao?!


Từ "lồng đèn đỏ treo cao"

https://lh3.googleusercontent.com/-i_G2hchs03M/UIzGwqsIPAI/AAAAAAAAAyY/gV2td4qsPYA/s640/3.JPG

Đến lẵng ngô vàng treo thấp hehe

https://lh3.googleusercontent.com/-gAmagWNPO7w/UIzG0FMKK_I/AAAAAAAAAyg/Uo8Mn1L8a6U/s640/4.JPG

Góc "chợ" nhỏ của Thúc Hà, sao cho mấy thằng xe to đùng vào đây nhỉ?!

https://lh4.googleusercontent.com/-8vVU4X5GuRs/UIzG8CEb6RI/AAAAAAAAAy4/MC4VXYR3pCU/s640/5.JPG

Họ tận dụng dòng nước mát để làm lạnh thức uống!

https://lh5.googleusercontent.com/-7FPYuc0cpS8/UIzG7FvsJoI/AAAAAAAAAyo/oq-W4bKcxgE/s800/6.JPG

lười
28-10-2012, 13:08
(Bài copy post #83)

Tôi thấy mấy ông cụ ở vùng Lệ Giang này sướng lắm, chầm chậm phơi nắng, đi từ từ và ngó nghiêng đủ thứ, không sợ bị ai âm mưu đưa vào viện dưỡng lão cả hehe. Chẳng bù như cánh phụ nữ, nhất là người Nạp Tây, lúc nào cũng vội vội vàng vàng và dáng người lùn lùn ú ú như nhau với vẻ mặt hằn lên bao vất vả.


Cụ ông này đi rất chậm, tôi đi 2 vòng quay lại vẫn thấy cụ ấy từ từ, từ từ nhởn nhơ ngắm, rồi dừng, rồi ngắm, hehe!

https://lh3.googleusercontent.com/-bt8zpmG_I5c/UIzG7lnIiSI/AAAAAAAAAyw/1t0rb7ezByM/s640/7.JPG

Bà chị tôi thấy ở đây cái gì cũng giông giống Đại Nghiên nên rủ tôi đi về hướng núi kiếm đường trèo lên. Nhờ vậy mà tôi mới thấy càng đi về hướng núi thì càng thấy trấn cổ rộng thật, nhiều đường rẽ mà tôi còn chưa kịp khám phá, nên mới nói những ai đi sau thì thuê hẳn chiếc xe đạp đi, đi cho bằng hết cái chỗ này, còn đi bộ như chúng tôi chắc phải vài ngày mới lòng vòng hết. Tuy nhiên, đi bộ khỏi lo mất của hahaha! Diễn đàn LP nói giờ xuất hiện đạo chích hơi nhiều ở Lệ Giang rồi nên du khách phải cẩn thận với tư trang của mình, và nhất là mấy thứ đi thuê keke!


Chúng tôi có đi ngang một xưởng vải Baltik rất đẹp

https://lh4.googleusercontent.com/-iOyjdG8jx-Y/UIzHCK8rHVI/AAAAAAAAAzA/pz6V0CSVcb4/s800/8.JPG

Lúc đi trên đường, chúng tôi cứ bị mời lên ngựa suốt, nhưng không có nhu cầu nên chẳng đi, và cũng chẳng biết giá bao nhiêu cho mỗi lần cỡi ấy. Ai muốn làm đại hiệp hành tẩu giang hồ thì nên đi bằng ngựa đi nhé, nghĩ đến cảnh mấy phim kiếm hiệp anh hùng hào kiệt cỡi ngựa 1 ngày đêm đi nghìn dặm gì đó thấy xạo quá, đúng là dân TQ nổ từ thời múa kiếm!


https://lh5.googleusercontent.com/-99MFN2a6ukE/UIzHCJtol2I/AAAAAAAAAzE/igFZ5Rv-Wro/s640/9.JPG

lười
28-10-2012, 13:20
(Bài copy post #84)

Rẽ thêm vài rẽ, vòng thêm vài vòng, vẫn thấy những mái ngói xô nghiêng, những gian hàng thủ công, vài món ăn vặt đã trở nên quen thuộc…nhưng vắng quá, khách đi đâu hết cả rồi!


Có khi nào ăn nguyên xề bánh này trừ cơm không nhỉ hehe!

https://lh3.googleusercontent.com/-cOV1XRAQ2nU/UIzGVeeFSYI/AAAAAAAAAxI/5Pwy-oXPoto/s800/10.JPG

Những chú ngựa vắng khách cũng lững thững những bước đi trông buồn buồn

https://lh6.googleusercontent.com/-7ukbASd1pro/UIzGVpIvdBI/AAAAAAAAAxA/JVpGDv0P15s/s800/11.JPG

Chúng tôi cứ đi theo quán tính, rẽ tùm lum đường nên giờ ai mà hỏi tôi là để đến được chỗ này chỗ này trong Thúc Hà thì đi thế nào, xin thua thôi! Như ngã ba này chẳng hạn, nói là chúng tôi đi về hướng núi, nhưng cứ thấy là lạ keke


https://lh6.googleusercontent.com/-ddPAA4bG_sU/UIzGbPlFlLI/AAAAAAAAAxU/mRoiThm1Y-w/s800/12.JPG

Tôi đọc đâu đó bên mấy diễn đàn là cứ bỏ qua Thúc Hà, vì nó y hệt Đại Nghiên, chẳng có gì khác! Nhưng cũng có người khuyên “bạn hãy dành một đêm nghỉ ở Thúc Hà”. Thật tiếc khi chúng tôi đã không nghỉ ở đây đêm nào cả, nhưng bù lại, chúng tôi đã khám phá ra những điều làm cho Thúc Hà trở nên “rất riêng” với Đại Nghiên…Hoặc có lẽ mùa xuân đã làm nó trở nên khác biệt đến thế, những màu hoa cải vàng, những con đường không người và những bức tranh thôn quê tĩnh lặng đến nổi có thể nghe được từng bước chân….


https://lh4.googleusercontent.com/-cja2yftw0IM/UIzGa1vMYyI/AAAAAAAAAxQ/CzE-Jskbn4M/s800/13.JPG

lười
28-10-2012, 13:26
(Bài copy post #86)

@paven: cảm ơn những chia sẻ của Paven. Ngày thứ 3 này đúng là chửa kết thúc, đi chậm như rùa nhở hahaha! đang rảnh nên cố gắng post tiếp, mấy khi siêng đâu! Chỗ này bình yên thật, coi lại vẫn thấy nguyên cảm giác đó, buồn ngủ quá, khò khò hoho!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::

Tôi nhớ chúng tôi lúc đó đã đi qua một chiếc cầu đá, vài người nài ngựa vẫn cố gắng ê a từng câu tiếng anh mời chúng tôi đi, nhưng những lữ khách này chẳng để ý lắm, đang tưởng tượng coi hai người phụ nữ Nạp Tây kia đang nhìn cái gì (nhiều chuyện ứa haha).


https://lh4.googleusercontent.com/-G1BLAwVU-QQ/UIzGfHrnSzI/AAAAAAAAAxg/MLaJ8KRbYsY/s800/14.JPG

Ra là xem tivi rồi bỏ đi, ngày hôm nay còn dài với họ

https://lh5.googleusercontent.com/-sKliAgI5Tuo/UIzGkxLdqfI/AAAAAAAAAxw/NsfYl50azYs/s640/15.JPG

Có một đôi đang chụp ảnh cưới trên cầu, nhưng chẳng buồn để ý đến họ, cái tôi để ý là cái “khách điếm” này đây!

https://lh5.googleusercontent.com/-HJXqTDXKfwk/UIzGjGRgwXI/AAAAAAAAAxo/u2_LxM4lQyw/s640/16.JPG

Cũng đi tiếp nhưng không qua cầu hướng tay phải nhé, rẽ trái thôi, lúc này là nhớ đường nè hehe.

Hôm nay bán được bao xu?

https://lh3.googleusercontent.com/-WyOOW9HqbGo/UIzGpaqx6TI/AAAAAAAAAx4/YDa5hkFY5EY/s640/17.JPG

Ngõ vắng...

https://lh3.googleusercontent.com/-bP4E0jiFIqI/UIzGrQfJUZI/AAAAAAAAAyI/DVx-evuP3d0/s640/18.JPG

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi

https://lh3.googleusercontent.com/-bK4q7IAVyU4/UIzItKvCtwI/AAAAAAAAAzY/YtP5MRk_1dE/s640/lijiang18.JPG

Nhưng cũng có những kẻ cứ một mình

https://lh6.googleusercontent.com/-W1xM7o9p3Eg/UIzGq6jydKI/AAAAAAAAAyA/HwybQHgLY1k/s800/19.JPG
Chợt bà chị lại dừng, đứng sững sờ, động thái hệt như lúc nhìn thấy hoa đào ở Vạn Cổ Lâu ấy. Tôi vội lại xem, nhưng lần này lại khác, không phải hoa đào, mà là những thảm hoa cải vàng rực, óng ánh dưới ánh nắng chiều Lệ Giang...

hanoiwelle
07-11-2012, 17:52
xem ảnh và topic của bác làm mềnh nhớ Lệ Giang quá
tặng bác ảnh đặc trưng LG mà ai cũng ghé qua
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/26112_1220975612525_3948753_n.jpg

lamtom215
24-12-2012, 15:00
Thank bạn vì đã có những trải nghiệm thú vị về chuyến đi hấp dẫn này. Tuy nhiên, những tấm hình bạn sử dụng có phải là hình thật của bạn không hay bạn sưu tầm từ người khác vậy bạn? Thank bạn nhé.

MrMilan
25-12-2012, 14:23
Thank bạn vì đã có những trải nghiệm thú vị về chuyến đi hấp dẫn này. Tuy nhiên, những tấm hình bạn sử dụng có phải là hình thật của bạn không hay bạn sưu tầm từ người khác vậy bạn? Thank bạn nhé.

Toàn hình thật đấy bác, trong đây chả ai lấy hình của người khác post lên làm gì cả, ko như các nhà báo toàn vào đây lấy ảnh và lấy thông tin về về viết đâu

lamtom215
25-12-2012, 17:22
@mrMilan: Sorry bạn thật sự mình cũng không muốn đem chuyện này đưa lên đây.Và mình cũng biết không phải ai cũng làm việc như vậy. Tuy nhiên, mình cũng muốn nói rõ, trước khi mình đưa ra câu hỏi này cũng có lí do của nó. Hiện tại, mình có một người bạn, bạn ấy không chơi Phượt.vn nhưng tình cờ 1 ngày nọ, bạn ấy vô tình vào và xem topic này và thấy hình của mình được đăng khi không có sự xin phép của bạn ấy. Mình xin đem lời hứa của mình rằng đây là chuyện thật 100%. Bạn mình đã rất khổ sở khi liên lạc với bạn đã up những bức hình này lên. Vì rõ ràng bạn này không những đưa bài ở trang này mà còn những trang khác. Sau khi bạn mình liên lạc được thì bạn chủ topic đã xóa 1 số ảnh cũng như xóa luôn facecbook và chặn bạn của mình. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi một lần nữa bạn mình đã cảnh báo bạn chủ topic nhưng vẫn không thấy trả lời.

Chính vì vậy, hôm nay mình đã báo cáo với mod và đang cần sự trả lời của bạn ấy. Mình xin lấy lời hứa của mình là chính xác 100%. Vì bạn mình vẫn còn giữ file gốc.

Bokitran
25-12-2012, 18:26
sorry bạn Lamtom, bạn nói sai ý của mình về việc liên lạc và file gốc thì mình có chép cho chủ topic :l Túm lại mình không thích hình của mình để tên của ng khác, bạn bè mình chơi trên phượt có hỏi ngược lại phải hình mình chụp không nên mình rất bực, đây không phải lần đầu. :l có 1 số tấm mình bán để in sách và triển lãm cá nhân :l

MrMilan
26-12-2012, 10:35
Hóa ra cuộc đời vẫn lắm thằng đểu, mình viết bài mà lấy hình của người khác thì luôn có chú thích là ảnh của ai và lấy ở đâu.
Tốt nhất khi post ảnh lên mạng thì chỉnh sửa một tí đánh dấu vào đấy

Bokitran
27-12-2012, 00:58
Mình sẵn lòng cho phép bạn viết bài chia sẻ hình ảnh của mình. Nhưng việc mập mờ quyền chủ sở hữu hình ảnh, và ghi cả tên '' người chụp ảnh'' vào đấy thì rõ là không tôn trọng mình.
Thói quen của mình ít khi cho tên vào bức hình, để cho ng xem cảm nhận hình ảnh hơn là cái tên của, dù rất nhỏ.

lười
27-12-2012, 19:40
Mọi người à, mình đã rất lâu rồi không vào diễn đàn Phượt, nay vài bạn call cho mình thì mình mới biết đến việc này.

Trước tiên mình muốn nói lời xin lỗi với bà chị bokitran, cũng là người đi cùng mình cả chuyến đi này. Em đã đăng bài viết này trên cả Yume, có khác hơn là Yume em đã siêng hơn, làm cái chữ ký có cả tên chị và em. Em vốn không phải dân chụp ảnh, nên đã không hiểu rõ tác hại của vấn đề bản quyền. Bản tính em cũng lười y như cái nick rồi đấy, cứ làm 1 cái chữ ký rồi dán lên hết các ảnh, khi đi thì chỉ có cái laptop của chị là nơi chứa ảnh của cả 2 chụp, nên chép về thì em cứ quất thẳng chung 1 folder chứ có chia ra đâu. Kể cả ảnh có cái mặt của em (có cái mặt em thì chắc chắn không phải em chụp rồi mà em vẫn để chữ ký đấy!). Một lần nữa, em thành thật xin lỗi chị vì điều đó.

Còn anh lamtom215, "Bạn mình đã rất khổ sở khi liên lạc với bạn đã up những bức hình này lên. Vì rõ ràng bạn này không những đưa bài ở trang này mà còn những trang khác. Sau khi bạn mình liên lạc được thì bạn chủ topic đã xóa 1 số ảnh cũng như xóa luôn facecbook và chặn bạn của mình. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi một lần nữa bạn mình đã cảnh báo bạn chủ topic nhưng vẫn không thấy trả lời."

Chính vì vậy, hôm nay mình đã báo cáo với mod và đang cần sự trả lời của bạn ấy. Mình xin lấy lời hứa của mình là chính xác 100%. Vì bạn mình vẫn còn giữ file gốc."

Với những gì anh viết như trên, em thấy vấn đề khá nghiêm trọng, em và chị Boki đã quen biết nhau từ lâu, vấn đề không như anh nghĩ, và cũng không khó để chị ấy có thể liên lạc được em anh à. Xin nhắc lại anh, bà chị Boki không hề liên lạc cảnh báo em gì cả, chẳng có gì khuất tất ở đây. Chuyến đi china ấy chỉ có hai chị em cùng đi, nếu không thân nhau, liệu có cùng đi như thế? Anh có thể cảnh báo với MOD, ngoài chị Boki, em không có nghĩa vụ phải giải thích gì với ai cả. Em thật ngạc nhiên vì anh chưa từng tiếp xúc em mà phán được những câu như thế!

@MrMilan à, nếu đọc hết bài viết, có lẽ bạn cũng sẽ thấy mình đã dành rất nhiều thời gian và tình cảm để chia sẻ với mọi người về chuyến đi. Mình nhận sai vì đã "lười" đến mức không phân chia tác quyền ảnh, nhưng trong diễn đàn phượt này, một vài thành viên quen biết mình như Paven, Hanahan... đã từng tiếp xúc mình, khi hỏi, mình đều thành thật trả lời ảnh đó là của "bà chị boki iu vấu". Mình đã hồn nhiên như vậy, như một thằng em dùng chung đồ với bà chị mà không hề nghĩ rằng tác quyền đó quan trọng đến thế. Mình thực sự rất buồn khi bạn nói từ "đểu".

Mình không phải dân chơi ảnh, mình chỉ là một người học về kinh tế thì mơ màng gì đến nghệ thuật đây? mình đến với diễn đàn chỉ mong được chia sẻ, cung cấp thông tin cho các thành viên khác cùng chặng đường. Cái cảm giác giúp được ai đấy đến được nơi mà họ muốn, thực sự rất vui! Nhân đây, mình cũng xin phép Mod giúp mình xóa toàn bộ ảnh trong topic này (trước đó mình đã nhờ Mod Peter giúp mình khôi phục lại link ảnh vì nhiều người phản ảnh không xem được ảnh, bận lắm, và vẫn lười, mà vẫn ngồi chỉnh và up lại, mình đâu làm để được 5 hào 3 xu hay cái tiếng gì đâu) dù vẫn có những "ảnh xấu" là của mình, mình sẽ cố gắng tìm link gốc và xóa, nếu còn sót thì nhờ Mod xóa giúp nhé. Cảm ơn Mod rất nhiều! Hình ảnh có thể mất đi, nhưng câu chuyện vẫn còn đó. Một lần nữa, mình nhận sai và thành thật xin lỗi chị Boki.

hanahan
27-12-2012, 21:01
Hi mọi người,

Chuyện ảnh ọt thì mình cũng hiểu sự khó chịu khi bị người khác lấy ảnh của mình chụp rồi up lên các trang diễn dàn hay quảng cáo... , sẽ càng khó chịu hơn khi dán chữ ký của người khác vào. Mình hiểu sự khó chịu đó của bạn Bokitran.

Tuy nhiên, đúng là từ khi mới khai sinh topic này thì nó nằm ở mục "Hồi ức các chuyến đi nước ngoài", vì ảnh đẹp và bài viết hay nên Mod chuyển qua mục "Diệu kỳ Châu Á". Về ảnh ọt, mình có hỏi Lười thì Lười trả lời ngây ngô rằng "ảnh đó em chụp từ máy của bà chị đi cùng, Canon 550D và ống tele, có một số ảnh của bà chị chụp và một số ảnh thì em chụp". Lúc đó mình còn chọc Lười rằng "chắc ảnh đẹp không phải là em chụp rồi".

Thật ra việc viết bài và up ảnh chia sẻ trên diễn đàn hoàn toàn không vụ lợi, và thậm chí là nếu có tâm thì Lười mới ngồi vọc Photoshop cho từng bức ảnh như thế, và cậu tiếc công đã photoshop nên mới gắn chữ ký vào! Âu cũng là một kinh nghiệm cho Lười về việc bạn đồng hành và việc chia sẻ ảnh :D

Bokitran
27-12-2012, 21:01
( xin loi vi minh k onl computer nen viet khong co dau) day co phai la loi xin loi khong vay em? co ai chup hinh lai khong phan biet duoc hinh minh chup voi hinh nguoi khac chup? em nen co loi giai thich ro rang chu khong do loi cho nguoi khac . NEu em co the nho mod xoa hinh o Phuot thi trang nao con dung hinh cua chi co ten em, nen go xuong nhe. Tu lau roi chi khong co lien lac voi em, nen khong ly do gi chi lien lac rieng voi em nua. Day khong phai lan dau de chi cho em loi canh bao.

Bokitran
27-12-2012, 23:02
"ảnh đó em chụp từ máy của bà chị đi cùng, Canon 550D và ống tele, có một số ảnh của bà chị chụp và một số ảnh thì em chụp"
Bức nào trong đây Lười chụp? Tấm nào e chụp từ máy bà chị? Bao nhiêu phần trăm ảnh là của bà chị? Nếu bạn Lười có thể xóa ảnh bà chị ra khỏi diễn đàn thì còn lại bao nhiêu tấm?
Bản thân mình không phải là dân chụp ảnh chuyên nghiệp, không kiếm tiền bằng nghề chụp, giống như các bạn vậy thôi. Không rõ bản quyền là ngụy biện. Mình chẳng quan trọng bản quyền đến nổi phải ghi tên vào, mình chia sẻ cho mọi người hoàn toàn public. Nhiều người đã nói lấy ảnh của Lười , mình nhờ bạn Lamtom hỏi trên này đợi 1 câu trả lời thôi nhưng Lamtom hỏi hóa ra nghiêm trọng :l Hình ai chụp thì để tên người ấy.. sẽ không có chuyện gì xảy ra.

hanahan
27-12-2012, 23:24
@Bokitran: Lười đã xin lỗi bạn và nhờ Mod xóa ảnh trong topic này rồi còn gì, bạn ko hài lòng sao? Bản thân mình cũng hay đi chụp ảnh cho bạn bè trong các lần đi chơi, và cũng được bạn bè chụp hộ, đối với bạn đồng hành mình chưa bao giờ so đo những bức ảnh, thậm chí cái topic Hong Kông mà mình viết là nơi tập hợp của rất nhiều ảnh từ những người anh chị đồng hành. Lúc mình post bài họ ko hề ý kiến là "ảnh đó là của tui chụp, bạn ko được post trong topic", nếu họ ý kiến ngay từ lúc đó thì mình sẽ gỡ ngay.

Tất nhiên Lười là người viết bài và post hình nên người ta hay bảo là "ảnh của Lười", chứ mình là người ngoài, cái chữ ký trước kia và bây giờ của Lười mình còn đọc ko ra là chữ gì, có phải tên Lười hay ko, chỉ có bạn là người đi cùng Lười nên bạn hiểu và bạn biết thôi.

Mình chỉ thấy hơi buồn là bạn là người đồng hành cùng Lười mà sao lạnh lùng quá, ko trao đổi riêng với Lười ngay từ những bài post đầu tiên (cách đây hơn 1 năm), mà để đến khi topic được nhiều người quan tâm vì ảnh đẹp thì bạn làm một cú public hẳn trên diễn đàn thế này. Vì Lười xem bạn như chị trong nhà, thậm chí có những đoạn Lười viết còn kể về bạn, áy náy vì để bạn đi lạc ra sao... Nếu là mình, mình cũng khá sốc đó bạn.

Bokitran
27-12-2012, 23:47
Bạn áp đặt cho mình nhiều quá Hana.. tuy nhiên, không tiện nói nhiều, và mình chẳng tham gia diễn đàn nào để cần làm tai tiếng cả. Chào bạn.

MrMilan
28-12-2012, 07:59
Ôi ôi, tớ cứ tưởng bạn Bokitran nói ai, hóa ra là nói bạn Lười à, hic bạn Lười làm tớ hụt hẫng quá, tớ rất thích topic này vì ảnh đẹp, giọng văn cũng hay.
Giá như ngay từ đầu bạn có chú thích là lấy ảnh của Bokitran thì có phải là tốt không.
Tớ thất vọng quá

lamtom215
28-12-2012, 17:48
Mấy nay bận rộn giờ mới thấy những bài viết này. Túm lại là nhức đầu. Xong hết thúc chuyện đã ổn thỏa. Nói chung chỉ có người bên trong mới hiểu. Chấm hết. Không nói gì nữa.

Bokitran
28-12-2012, 22:14
Với thái độ trả lời của bạn Lười thì mình xin nói thẳng:
1. Hình chụp 2 máy khác nhau, 1 folder bao gồm các folder con của 2 máy, tôi nhớ là em mượn HDD của tôi để chép, làm sao có thể add chung 1 folder 16GB mà không có folder con? .
Máy ai nấy chụp, hình Lười chụp trong máy tôi chỉ là vài tấm hình ở Thúc Hà chụp cảnh ( 3,4 tấm ),(hình chụp cái mẹt tôi không có trong topic nên chẳng tính). Vậy mà em nói ''Mình đã hồn nhiên như vậy, như một thằng em dùng chung đồ với bà chị mà không hề nghĩ rằng tác quyền đó quan trọng đến thế'' Máy Lười dùng là tôi mượn bạn của mình cho em chụp. Tôi và em đều thích chụp hình, đều hiểu cảm nhận của mình qua mỗi bức hình mình chụp. Đều nghiệp dư như nhau.. tôi chỉ mới biết sử dụng máy trước chuyến đi vài tháng.
Lamtom có quyền nói, cũng như nhiều người khác đã chất vấn tôi hình ai chụp, tôi chụp mà sao không có tên của tôi, lại có tên ''binkidophotography''. Trong đó có những người từng comment ở topic này. Có điều Lamtom hiểu sai ý tôi nói nên tôi vào diễn đàn này để nói thêm.
Các lần post bài trước đây và cả bây giờ tôi không được nghe nói, mặc dù chuyến đi chỉ có 2 người ( Có trên Yume sau này 1 thời gian tôi được cho link xem, và hình ảnh có tên ''bin.boki''). Tôi không nổi tiếng chụp hình, hình chụp ở mức đẹp bình thường, chẳng có gì đáng giành giật, nhưng tôi cần người khác công nhận hình tôi chụp. Dĩ nhiên khi có mặt trên này tôi đã không có tình cảm, rất lạnh lùng như bạn Hana nói. Đơn giản nếu bạn cần người khác tôn trọng, thì trước tiên bạn phải tôn trọng người khác. Tôi rất tiếc đã làm mất hình ảnh của một bài viết hay. Xin hết.

chicken82
28-12-2012, 22:47
Chả thấy cái ảnh nào, chuyện tế nhị nên thấy ai cũng đúng mà ai cũng ko đúng !