PDA

View Full Version : Côn đảo mùa biển động - chuyến độc hành đầy "sóng gió" của tôi



ngay_moi
26-02-2015, 14:15
Côn Đảo - cái tên nghe vừa lạ vừa quen mà tôi đã biết từ khi còn nhỏ xíu. Nó quen, là ngay khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã nghe về nó, như một địa ngục a tì được dựng lên giữa biển, với những câu chuyện linh thiêng về cô Sáu..., nó lạ, vì tôi chẳng biết gì về nó, nó trông thế nào, có cái gì ở đó ...

Những năm gần đây tôi thường hay đi bụi, và lúc nào cũng đi chung với đoàn, chẳng bao giờ đi 1 mình cả. Mà cũng ngộ là tôi chưa bao giờ định đi Côn Đảo - cái nơi mà người ta vẫn hay kháo nhau rằng có nhiều ma lắm, ghê lắm, sợ lắm ...Thế nhưng, trong hành trình của mình, tôi biết, mình nên 1 lần đặt chân đến Côn Đảo. Và tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về nó, và cũng từ dạo ấy, tôi khao khát 1 lần đến đó, đến nỗi ám ảnh trong từng giấc ngủ của tôi ...

Muốn đến Côn Đảo có 2 cách: 1 là đi tàu (chi phí thấp, mất nhiều thời gian, mệt, không an toàn) và máy bay (chi phí cao, tốn ít thời gian, ít mệt và ....cũng không an toàn). Vì cơ bản là hiện tại, máy bay đi Côn Đảo vẫn là loại máy bay cũ, cánh quạt xoẹt xoẹt, vừa lên không trung là lắc 1 cái, rơi tự do vài giây ...bao nhiêu đó thôi cũng đã làm cho những người "biết nhiều thông tin về máy bay rơi" như tôi mặt không còn 1 giọt máu.

Và dĩ nhiên, tôi chọn phương án đi tàu, kinh phí cho tổng chuyến đi ban đầu của tôi đặt ra là 1,2 triệu cho 3 đêm 2 ngày về Côn Đảo (2 đêm ở trên tàu).

Những ngày tháng 1 và đầu tháng 2, nhà nhà người người tất niên, tiệc tùng tấp nập....còn tôi, công việc mỗi ngày là tối nào cũng xem lịch tàu chạy, và cứ cách tuần là gọi điện xuống phòng vé Cát Lỡ. Vì cơ bản, là không phải lúc nào tàu cũng chạy, bình thường mùa biển động, thì tàu chỉ chạy khứ hối chừng 5-7 chuyến/1 tháng (cách 1 đêm sẽ về). Tôi gọi điện xuống cảng Cát Lỡ thì cô bán vé giọng rất ngọt "tháng 1 không có tàu chạy em ơi, đơi tháng 2 nhé, hoặc sang đầu tuần gọi lại". Ấy thế là tôi cứ cách tuần là gọi xuống.. gần cuối tháng 1, tàu có lịch, chạy vào ngày 5/2 và về ngày 7/2...mừng khủng khiếp, tôi lập tức lên cung, post lên phuot.vn để tìm bạn đồng hành và liên lạc lại với những bạn đã đăng kí trước đây nhưng cung cancel.

Thế mà ai cũng từ chối, "cự tuyệt" tôi, bao nhiêu tin nhắn gửi đi là bấy nhiêu tin nhắn từ chối gửi về. Thậm chí, gần sát ngày đi, tôi đã tuyển được 2 người, bàn nhau vô cùng háo hức, lên facebook lập group bàn chuyện chuẩn bị nhiều thứ ...vậy mà "người ta nỡ lòng nào toàn là bàn ra ....", và cuối cùng, là 1 ngày trước khi đi, cả hai bảo với tôi " biển động dữ lắm, anh không dám đi đâu, em có đi Cà Mau thì cho anh bám càng", "chắc là tao không đi được". ok, tôi đi độc hành, có sao đâu chứ.

Khi gọi điện đặt vé, chị bán vé bảo với tôi là hôm đi, sau 9h sáng gọi xuống để biết hôm ấy tàu có chạy không, vì thời tiết mùa này biển động, nếu động quá thì sẽ đình chạy...Tối ngày thứ tư (4/2), tôi xếp đồ đạc cẩn thận, trong lòng hồi hộp đến lạ kì, không hồi hộp sao được khi đây là lần đầu tiên tôi độc hành, mà độc hành đến Côn Sơn mới ác chiến, tôi vốn dĩ cũng là 1 người không nhát lắm, thế nhưng, đi 1 mình thì có vẻ hơi phiêu lưu ....

9h sáng ngày thứ tư nắng đẹp, tôi gọi xuống bến tàu, "có chạy em nhé", mừng quá. Tôi lập tức gọi ra cảng Bến Đầm để đặt vé chiều về (không đặt 1 chỗ được mà phải gọi cho cả 2 chỗ, bán độc lập và không có liên quan gì), và chiều về "vé đã hết". Tiếp tục căng thẳng, tôi ngồi đứng hình 15 phút, tính làm sao đây, có đi hay không? Mọi thứ đều trở nên bất lợi với tôi, suy nghĩ đâm chiêu 1 lúc, tôi quyết định gọi xuống Bến Đầm 1 lần nữa, sau 1 hồi nản nỉ, vẫn là câu trả lời "hết vé rồi" nhưng kèm thêm 1 câu "em tên gì, anh để đây vé chờ". Thời điểm đó, tôi cũng chưa biết vé chờ là gì, tôi nghĩ đơn giản vé chờ là chờ người ta không đi thì mình đi... Muốn ăn nhiều thì phải liều, tôi liều, lập tức gọi điện cho bạn HoangAnh - người hay comment trên bài của tôi về Côn Đảo để thăm dò tình hình, bạn cũng bảo "sóng to dữ lắm, đi không quen thì nằm luôn chứ chẳng đi chơi được, nhưng mà muốn ra thì cứ ra đi, đi cho biết". Rồi, đi, đi cho biết....Tôi lập tức chạy đi mua thuốc chống say tàu, một vài vật dụng dành cho người độc hành, nước uống, bánh mì ... và đợi đến 12h thì di chuyển ra bến xe miền Đông, lên xe Kumo, khởi hành về Vũng Tàu để bắt đầu cuộc hành trình sóng gió ....

ngay_moi
26-02-2015, 14:40
Trời dần chiều, bến Cát Lỡ sạch sẽ và vấn vương mùi cá biến, tôi ngồi 1 mình hồi hợp và tư lự. 4h30, xuống tàu, một số nhóm/hội đang vui đùa chụp ảnh cùng nhau - tôi cũng đã từng vui như thế, nhưng lần này khác, tôi đi 1 mình. 5h tàu xuất bến, cũng chẳng có gì là đáng quan ngại, thức ăn được bày bán trên boong tàu, mọi người còn đang hả hê chụp hình tán chuyện, tôi bắt chuyện với 1 số anh chị, cho vui- và kêu cho mình 1 tô mì trứng/chả ,.,,20k. Khác với những gì tôi tưởng tượng, tàu đi Côn Đảo bé tẹo à, sau khi cất đồ ở dưới khu ngủ, tôi lên boong tàu chơi, trời ơi, đáng lí đi tàu phải có áo pha0 chứ nhỉ...sao đợi hoài không ai phát cho tôi ??? Sóng bắt đầu to, và đầu tôi bắt đầu lân lân (mặt dù đã uống thuốc), tàu chạy 1 hồi thì bắt đầu tiến ra khỏi vịnh, sóng to hơn, tàu bắt đầu nghiêng ngả ...mọi người bắt đầu xuống chỗ ngủ, chỉ còn lát đát 1 vài người. Tôi lấy cho mình 1 cái khăn, ngồi chặc trên chiếc xe máy, tự dặn lòng là cố gắng cầm cự cho đến khi trời tối hẳn và không còn thấy đất liền. Có nhiều đoạn tàu nghiêng tôi đứng tim, cứ nghĩ là tàu sắp chìm, hú hết cả hồn, nhìn quanh thì thấy mấy bác thủy thủ vẫn còn tươi rói, lấy hết can đảm, tôi hỏi "Anh ơi, áo phao mình để ở đâu vậy ạ", cả hội thủy thủ nhìn thôi, cười giòn tan với vẻ mặt vô cùng sảng khoái, nhìn tôi như 1 con quái thú, ủa, bộ tôi lạ lắm hả? Rồi bảo "Áo phao ở trong tủ gần đầu giường", uhm, vậy thì yên tâm rồi. Sau chuyến đi, tôi mới biết tại sao mấy bác cười như vậy, bởi vì mấy cái nghiêng vừa rồi hoàn toàn không thấm thía gì với những thứ diễn ra trong đêm ấy ....

Cứ cách 3h là tôi lại mò lên boong tàu 1 lần, lúc đầu thì còn 1, 2 người, lúc sau thì chẳng còn ai....nước biển đã đánh bám đầy trên mặt boong tàu, trơn trợt....ánh trăng đêm 17 vẫn sáng văng vắt, chị Hằng đang nhìn tôi cười mỉm, con trăng đang nằm bến trái. Có đi thì có biết, đúng thật, mấy cái nghiêng hồi nảy không thấm thía là bao với những gì tôi nhìn thấy lúc này. Ánh trăng chiếu, con tàu nghiêng mạnh, chỉ có 1 mình tôi là hú hồn, vì cơ bản, ai cũng đang yên vị ở chiếc giường bé nhỏ của mình, rồi cũng quen ...Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ bằng chiếc tai nghe của mình, điện thoại đã mất sóng ...lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ngủ trong trạng thái như vậy ...tàu lắc qua bên phải ...tôi lăn qua bên phải, tàu lắc qua bên trái, tôi lăn qua bên trái, tàu ngừng lắc, tôi cũng lắc theo quán tính ... Say kinh khủng khiếp nhưng tôi kìm không ói, cái cổ đắng nghét mà tôi không dám uống nước và ăn thứ gì nữa ... cứ 3h là lên boong tàu 1 lần vì ...không ngủ được, đường lên boong tàu cũng vô cùng vất vả vì sóng đánh mạnh quá, đi phải bám cột ...đi vệ sinh mà cũng không được ...:))))

Khi con trăng chuyển sang bên phải là trời cũng dần về sáng ...tàu đã bớt nghiêng (so với hồi tối), tôi tỉnh giấc, lên boong tàu, ông chú nằm cạnh tôi bảo "tối qua em có ói không, anh là dân biển mà ói mấy chập", "dạ không, con có thuốc", "ừ may đây, không có thuốc là tiêu", "dạ, may thật", giờ này moị người đã tỉnh giấc nhiều, cùng kéo lên boong tàu tìm hoàng hôn và kiếm tìm Côn Đảo ... Khi những mãnh rừng "đen thui" đầu tiên xuất hiện là lúc tôi cảm thấy cực kì yên tâm ...và khi nhìn xuống biển, một màu xanh biếc đẹp mê hồn ..trời ơi, phấn khích quá, tàu di chuyển ngang qua các hòn và tiến dần về cảng Bến Đầm ... gần 7h, tàu cập bến, tôi hét lên sung sướng "Côn Đảo - Côn Đảo", sóng điện thoại đã hoạt động tốt trở lại ...

ngay_moi
26-02-2015, 15:39
Thanks, đúng topic mình đang tìm !

-----------------------

Trung tâm dạy hoc lai xe oto b2 ha noi (http://hocbanglaixetaihanoi.blogspot.com/) chuyên day lai xe b2 (http://daylaixeotob2.blogspot.com/) tại truong day lai xe oto b2 (http://truongdaylaixeotob2.blogspot.com/) có các khóa học bằng lái xe (http://hocbanglaixeb2.blogspot.com/) lấy bằng lái xe bởi những giảng viên dạy lái xe (http://daylaixehn.blogspot.com/) kinh nghiệm.

Là sao bạn :)))

kingsapro
28-02-2015, 11:27
tiếp đi bạn, hình ảnh bạn ơi

ngay_moi
02-03-2015, 15:07
Viêt tiếp ...

Lúc tàu cập cảng Bến Đầm thì trời cũng vừa sáng. Loay hoay mãi với phuơng tiện di chuyển vào trung tâm thị trấn, cuối cùng phuơng tiện tôi chọn là taxi với giá đi 50k/người. Gặp người bạn Côn Đảo ở ks Công Đoàn, tôi được bạn ấy cho mượn xe và cho ở nhờ, gửi đồ. Thế là 1 mình, 1 ngựa, 1 máy ảnh ..tôi xuất phát đi khám phá Côn Đảo. Phi xe tiến vào chợ Côn Đảo, sau khi ăn sáng xong tôi chạy ra quán cà phê gần đó, ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa nghiên cứu tổng thể Côn Đảo. Đến lúc này, và sau hơn 2 ngày ở Côn Đảo, tôi mới biết và rõ được hình dáng của cụm đảo Côn Sơn là con gấu nằm nghiêng, khu dân cư được bao bọc bởi các hòn thành 1 vịnh êm ả. Hành trình của tôi bắt đầu từ cầu tàu lịch sử 914 đối diện với dinh chúa đảo, sau khi đi vào tham quan dinh xong, tôi tiếp tục đi tham quan các cụm trại giam nhà tù Côn Đảo, những Phú Hải, Phú Sơn...đã từng rất quen thuộc trong sách vở giờ đang tái hiện 1 cách sống động trước mắt tôi.

Ở Côn Đảo, bạn sẽ nhiều lần nhìn thấy những địa danh mà tên gọi của nó là những con số, và những con số này đôi khi là ... số người đã thiệt mạng để làm nên nó, giống như cái cầu tàu lịch sử tôi vừa đi qua, số lượng là 914 người ...hoặc nhiều hơn thế ....

Đi 1 mình xuyên qua những con đường vắng tanh ở đất Côn Đảo, 1 mình luồn lách vào những con đường hẹp giữa những nhà tù. Lạnh cả gáy, gió thổi nhè nhẹ, đôi lúc tốc lên làm con đường càng trở nên bí hiểm. Con đường từ thị trấn chạy lên mũi Tàu Bể rồi lên sân bay Cỏ Ông ít người qua lại, thỉnh thoảng có 1 vài xe chạy đưa khách lên sân bay. Sau khi đi qua ngã ba rẻ lên sân bay Cỏ Ống, đi dọc bờ biển đẹp lung linh mà tôi chỉ từng thấy trên ảnh quảng cáo thì cảm xúc của tôi đạt đỉnh điểm. Cũng thật là không khó để giải thích tại sao Six Senses Côn Đảo được lọt top 10 khách sạn đẹp nhất thế giới (như 1 bài báo tôi từng đọc). Sáng hôm tôi đi, nước biển rút xuống, và đây là phần Côn Đảo tôi có mơ cũng không thể thấy được. Tôi chụp được 1 vài tấm hình, mà ở đó, tạo hóa đã tạo nên 4 màu tuyệt đẹp, là màu xanh biếc của nước biển, màu trắng của sóng, màu vàng của cát và màu xám của đất dọc biển. Cứ ngỡ rằng, ai cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này của đất Côn Đảo, nhưng không, buổi chiều hôm ấy khi tôi quay lại (và hôm ra sân bay nữa), tôi chẳng thấy được cảnh này, vì nước biển dâng cao, che đi mất phần đẹp nhất mà tự nhiên đã ban tặng cho Côn Đảo. Ngay mũi Tàu Bể, gió tốc mạnh, mà nếu nhưng tôi không "nặng kí" thì có gió có thổi đi bất cứ lúc nào. Tôi lấy máy ảnh ra và tự sướng bằng cơ chế hẹn giờ, để máy ảnh trên xe máy, chỉ 10s thôi mà tôi cực kì hồi hộp, chụp xong là vội chạy vồ lấy ngay máy ảnh vì sợ gió thổi mạnh quá làm rớt. Đúng là liều, mà vì liều nên tôi mới có được những bức ảnh đẹp lung linh với trời biển nơi đây ...

Qua mũi Tàu Bể 1 chút, bạn sẽ thấy 1 góc của đảo mà sóng đánh cực mạnh, nước văng tung tóe, đứng ở trên nhìn xuống, ai không vững tim có thể xỉu ngay lập tức. Bất cứ thứ gì rơi vào đó thì có lẽ sẽ tiêu tan ngay, tôi tưởng tượng, trời ơi, tôi không dám tửong tượng nữa...có người từng nói với tôi, thời đó, 1 trong những hình thức tử hình là thảy người ta xuống cái vực này ...Nó đẹp, nhưng cái đẹp chỉ dùng để chiêm ngưỡng thôi chứ, tại sao???

Lên sân bay Cỏ Ống vô cùng khiêm tốn về diện tích, tôi vòng về qua bãi Đầm Trầu tuyệt đẹp ngay sát sân bay, đẹp, đẹp thật. Trước khi đi, tôi đã từng up cái hình bãi Đầm Trầu này lên mạng để tuyển quân, tôi cũng chưa từng tưởng tượng ra nó có thể đẹp thế này, và chắc là người ta khó khăn lắm mới chụp được nó. Nhưng không, nó quá đẹp, cát mịn, nước trong, biển sạch sóng vỗ nhẹ nhàng, nơi đây có thể là bãi biển ít gió nhất ở Côn Đảo ... và dĩ nhiên, dịch vụ ở đây cũng giống như mọi nơi ở Côn Đảo, cực kì khiêm tốn, tôi thậm chí còn chạy thẳng xe xuống và dựng xe sát biển :))

Rời Đầm Trầu, tôi ngược lên thị trấn, định bụng vòng lên Nghĩa Trang Hàng Duơng trước. Ai ngờ chạy được 1 hồi thì tôi thấy tấm bảng đề Sở Rẫy 2km, và chỗ tôi ngồi thì đã rất gần miếu bà Phi Yến. Ghé cây Đa ngay ngã ba móc gói xôi ra ăn trưa, tôi hỏi em bé đi trên đường "Sở Rẫy có gì vậy em", "Sở Rẫy có khỉ", "còn Nghĩa Trang ở đâu em", "anh chạy ngược lên ạ, ngay chỗ có 3 cái cột xi măng dựng đứng". Lúc sau tôi mới biết, 3 cột xi măng đó là chỗ cúng trước đây của Nghĩa Trang Hàng Duơng, tượng trưng cho ba nén nhang, nơi tôi đã chạy qua trước đây mà không biết. Phóng lao đành phải theo lao, tôi đi đường phía rừng để chạy lên tham quan miếu bà Phi Yến và Vân Sơn tự. Từ trên đỉnh Vân Sơn tự, những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp lại hiện lên trước mắt tôi, nhìn hoài không biết chán. Cũng tại chính chỗ này, tôi gặp lại nhóm 6 người đi cùng tôi lên thuyền. Định bụng đi Hòn Bảy Cạnh, mà đi 1 mình thì đắc, nên tôi bèn bắt chuyện làm quen để ghép với đoàn này. Sau khi trao đổi số điện thoại, anh chị này di chuyển vào thị trấn ăn trưa, còn tôi thì ngồi ở chùa nghỉ ngơi 1 chút và tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Trong lúc ngồi nghỉ, tôi có trao đổi với chị HDV dẫn 1 đoàn 4 khách về Côn Đảo, thì chị bảo là mùa này không nên đi Hòn Bảy Cạnh, vì sóng lớn sẽ không có gì hay, thôi thì lỡ hẹn với Bảy Cạnh vậy, tôi phóng xe về ngang thị trấn và lần này quyết tâm đi bằng được cho đến Nghĩa Trang.

Đến nghĩa trang Hàng Dương vào đúng 12h trưa. Những hàng ghế dài không có người ngồi. Tôi mua 1 bó nhang lớn và vào viếng mộ. Nghĩa trang buổi trưa vẫn trang nghiêm và yên ắng. Tôi đi dọc vào các khu trong nghĩa trang và đến mộ Cô Sáu. Sau khi đi 1 vòng, vào sâu vào trong nghĩa trang rồi tôi mới bắt đầu thắp nhang (lúc đó là 12h trưa và không có ai - trừ tôi). Sau khi thắp hơn bó nhang to, tôi đi ra. Mà cũng ngộ, lúc đi vào thì tôi không thấy sợ, mà sao lúc đi ra thì cực kì hồi hộp, gió từ đâu nỗi lên, những hàng duơng cọ vào nhau liên hồi tựa như ngàn quân đang hô hào tiến quân tới tắp, mặt tôi không còn 1 giọt máu, từ từ chậm rãi bước từng bước run rẫy ra cổng, gần đến cổng mới thấy có người, lúc đó, hồn vía tôi mới kịp về với chủ :))

ngay_moi
17-03-2015, 22:42
Viết tiếp...

Sau khi cùng người bạn thổ địa dẫn đi khám phá Bãi ông Đụng – đẹp mê li, và vòng theo đường biển về đường Sở Rẫy, những con khỉ con chồn nôm trông vẫn còn nhát người dữ lắm. Quay lại Đầm Trầu tắm biển, trời ơi, sướng kinh khủng khiếp, nước biển gì mà trong dữ vậy, sóng đánh êm ả, nước biển thì sạch và cảnh xung quanh thì quá ư là bắt mắt …đã vậy mà chỉ có lèo tèo vài người tắm, thế giới này là của chúng mình … tôi lại gặp nhóm 6 người hồi trưa mới gặp…và tắm chung với họ )
Sau những lần gặp rất ư là tình cờ ấy, thì tôi chẳng còn phải đi độc hành nữa. Đêm ấy, tôi được thưởng thức tổng thể là hai loại rượu. 7h, tôi và HoangAnh chạy ra bờ biển, mấy người bạn làm chung với HoangAnh đang thổi lửa nướng chim và nhấm nháp vài li rượu đế. Này bạn, hãy tưởng tượng đi, ngồi trước biển lồng lộng, lành lạnh, uống 1 ly rượu, ăn 1 miếng mồi bên bếp than hồng đang cháy rực thì còn sướng gì hơn nữa --- đấy, thiên đường đấy. 7h30, tôi và HoangAnh về quán Tri Kỷ hội ngội với nhóm hồi sáng và thêm 1 chị độc hành nữa. Lần này thì chúng tôi uống rượu Sâm đất và ăn toàn là Hải Sản, mà sướng nhất là gì các bạn biết không, là cái đoàn đó chỉ có 1 người biết uống rượu, cùng tôi, HoangAnh, chị độc hành là 4 người, quất luôn hơn xị rưỡu rượu Sâm nặng như quỹ, uống xong thì đầu cũng lâng lâng…hải sản thì tươi ơi là tươi, tôi vẫn ấn tượng nhất với mực 1 nắng ở đây, ngọt từ đầu lưỡi ngọt vào tới … bụng )Sau khi nhậu xong ở Tri Kỉ, hội 9 người chúng tôi ra biển đi dạo, tán dóc, ra cầu tàu lịch sử kể chuyện tiếu lâm, về chuyến tàu hôm trước, về chuyến tàu ngày mai, và về những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời ở thiên đường này.
Gần 12h, chúng tôi đi viếng nghĩa trang Hàng Dương. Khác với những tưởng tượng của tôi ban đầu, Nghĩa Trang đêm linh thiêng lắm, câu chuyện của chị Sáu và các chiến sĩ ở đây được kễ văng vẳng khắp nơi ở nghĩa trang…ngồi nghe cho tròn vẹn 1 lần, chúng tôi vào thắp nhang cho cô Sáu và các liệt sĩ ở đây, đứng đây, là cả trăm người Việt Nam như tôi, đang nghiêng mình trước mộ người liệt sĩ mất khi chưa đầy 20 tuổi mà linh hồn và sự oai nghiêm của người liệt sĩ ấy vẫn còn vang vọng mãi trong trái tim của người dan đất Côn Sơn này …
Sáng hôm sau, như đã hẹn, 7h rưỡi tôi có mặt ở đúng cái quán hôm qua uống Cà phê và thư giãn 1 mình. 8h, một anh bên đoàn kia chạy sang bảo tôi tập trung ở trước chỗ bán vé. Hội 6 người vẫn đang loay hoay tìm cách mua vé. Tôi thì chẳng ngại, tôi đã xác định là tối nay kiểu gì tôi cũng về, có vé thì về theo đường vé, không có vé thì về theo đường chui, tui đã thủ tính con đường ngủ võng và lắc lư hơn 14 tiếng đồng hồ chiều về rồi (chiều về tàu chạy chậm hơn và lắc dữ hơn chiều đi). Mọi người cứ ở đó, chần chừ mãi, còn tôi, tôi đi độc hành mà, cần gì phải xoắn. Tôi và HoangAnh chia tay đoàn đó, chạy ngược về phía Cảng Bến Đầm và mê mẫn với vùng trời đất nơi đây. Mũi Cá Mập lại một lần tôi si mê và tốn bao nhiêu thời gian cho việc chụp ảnh, biển trong xanh, gió thổi mạnh, người lân lân khoái chí …
Sau khi dạo 1 vòng, tôi phóng xe trở về thì cũng gần 10h. Về gần tới chợ, hội 6 người thông báo với tôi là tàu đã ….đình chạy. Mà nghe HoangAnh bảo, hả mà tàu đình chạy thì cũng phải 3-4 ngày sau mới chạy lại, ít khi nào tàu chạy ngay hôm sau lắm. Hội 6 người đã có vé, và tàu đình chạy, số phận nó éo le là thế. Tôi tức tốc lên mạng, đặt vé máy bay về ngay ngày hôm sau, và đồng thời, là rủ thêm chị độc hành về cùng ngày hôm sau đó. Kiểu gi thì tàu cũng đình chạy rồi, chúng tôi 9 người lại đi cùng nhau đi vào rừng, khám phá bãi đất Thắm. Hôm ấy, cả hội được mở man tầm mắt bởi màn trình diễn của con cá ngát (họ với cá mập) trên bãi đất Thắm ấy. Con cá dài chừng hơn 1 mét, cái vây cao, tung tăng trước biển, các chi thì sợ không dám ra nhìn, còn các anh thì đang bài mưu bắt cá ngát … bằng tay ) Sau khi chụp ảnh, bắt óc đủ các thể loai thì chúng tôi xuất phát về, định bụng tối nay sẽ làm 1 chầu hoành tráng ở biển.
Lúc gần ra khỏi rừng, lúc ấy là khoảng 2h30 phút, khi điện thoại có sóng trở lại thì điên thoại của 1 anh trong hội 6 người rung lên: em ra cảng gấp, tàu chạy lúc 2h. Khi chúng tôi đang tung tăng ngắm cá ngát trình diễn thì tàu người ta đang rục rịt rời khỏi bến, hội 6 người ào ào chạy…chạy bằng giời, sao mà kịp. Khi có vé thì tàu đình, khi tàu chạy thì vào rừng tìm thú vui, có vé mà vẫn không đi tàu về được, lỗi định mệnh chăng ). Nhưng mà, tôi có 1 lưu ý nhỏ cho các bạn, tàu chạy lúc 2h chiều, kế hoạch là 7h sáng hôm sau tới, nghĩa là tổng thời gian chạy là 17 tiếng, thì bạn có chịu nỗi không, không ăn được, không uống được mà toàn ói ra thì có về cũng vật vã ở bến tàu mà thôi.
Trở về thị trấn, mọi người đặt vé. Tôi 1 lần nữa đi … viếng nghĩa trang, lúc này vào khoảng 4h chiều. Nghĩa là, ở Côn Đảo 3 ngày thì tôi đi viếng nghĩa trang đủ 3 buổi luôn. Trời về chiều, sau khi ghé chợ tiếp thêm năng lượng, tôi đi tắm biển. Không mất công đi lên Đầm Trầu tắm, tôi chọn cho mình một bãi biển vắng tanh người (không có ai ngoài tôi) gần Lò Vôi. Tôi hỏi, quái lạ, chỗ này cũng biển êm mà sao không có người tắm nhỉ. À, thì ra thế này, sau này tôi mới biết, chỗ tôi tắm, phía trên là nghĩa trang chưa lấy hết hài cốt, mấy cái ụ mà tôi nhìn thấy chính là chỗ hài cốt đã lấy lên rồi, tôi đứng tim, thế lúc chiều tối tối hôm đó, đã tắm ở đấy à, thật ấy hả?????
Tối Côn Đảo êm ả, thanh vắng. Nếu bạn chọn 1 nơi để nghĩ ngơi và thư giản, cần sự hoang sơ và yên tĩnh thì Côn Đảo là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Chợ đêm lát đát vài khách, chợ đêm gì mà quán này cách quán kia đến mấy thước lận. Kế hoạch nhậu nhẹt vỡ trận vì ai cũng mệt, mà chẳng chậu đâu, nhậu với hội này chán lắm.
Hôm sau, tôi thuê 1 chiếc xe máy, tôi và chị độc hành tải nhau về sân bay sau khi lượn lờ 1 vòng nữa mũi Cá Mập. Bờ biển ngay ks Sixsence vẫn đầy nước, không còn thấy những mảng màu tuyệt đẹp như tôi từng nhìn thấy. Tôi nhắm mắt, cố tưởng tượng ra cái nơi ấy vào ngày hôm trước, trời ơi, sao lại đẹp lung linh đến như vậy, sao mà tôi may mắn thế, nhờ lạc đường mà tôi đã nhìn thấy 1 trong những phần đẹp nhất của Côn Đảo.
Trên chuyến bay về Sài Gòn sau khi uống ly cà phê ngoài sân bay – sau khi đã checkin rồi, lần đầu tiên tôi có thể thong dong đi ra ngoài – cách đó khá xa để uống cà phê như vậy, lần đầu tiên đi chiếc máy bay bé tẹo, lần đầu tiên tôi hình dung ngay mô hình của sân bay – vì nó bé tẹo à, có hai cửa ra vô thôi, và cũng là lần đầu tiên tôi không ít lần tái xanh mặt vì cái máy bay. Lắc 1 cái, rơi tự do vài giây là lập tức tôi liên tưởng đến mấy vụ gần đây. May sao, tôi về Sài Gòn đúng giờ, vẫn an toàn, những kí ức, trải nghiệm của tôi về Côn Đảo vẫn còn đầy đủ và nguyên vẹn.
Tôi chợt nhận ra, đi độc hành vui lắm. Đi độc hành là bạn có thể đi bất kì những nơi nào bạn thích...
Đi độc hành là bạn sẽ tiết kiệm hàng giờ thời gian chờ đợi, bạn chỉ chờ chính bạn...
Đi độc hành, bạn có thể ra quyết định thật dễ dàng, tùy trạng thái cảm xúc mà chiến...
Đi độc hành, mọi chuyện từ ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại đều đơn giản hơn...bạn có thể không mua dc vé nhưng có thể chui đi, bạn thích gì thì ăn cái đó...
Còn nhiều nhiều nữa...nhưng cuối cùng, quan trọng hơn hết, là đi độc hành, bạn cũng quen dc những người bạn mới dễ thương.
Này bạn, còn chần chờ gì nữa, lên kế hoạch đi Côn Đảo liền đi, tôi thề là bạn sẽ cực kì hài lòng đấy, bây giờ Côn Đảo vẫn còn hoang sơ và yên tĩnh lắm – như đúng cái chính sách du lịch của nơi này, thiên đường mà lị. Côn Đảo, hãy đi dù chỉ 1 lần, vì tôi biết, sau lần đó là hàng tá lần quay lại, “cô sáu chứng giám” đấy!

angle1088
20-03-2015, 11:47
Côn đảo tắm biển là số 1

tyopinky
21-03-2015, 08:56
bac oi. bac review cho e cai chi phi tong nha bac. sr add. e onl dt

tam48313
23-03-2015, 21:54
tuyệt lắm bạn oi -nhưng sao o co tam hinh nao het vay ban?minh dang ngong nhung tam anh cua ban day-chac la dep hon nhung gi ban viet nua-ban co the send cho minh so dt cang Cat lo duoc o?thanks that nhieu truoc nhe-ban viet bai hay qua

cristata
24-03-2015, 15:35
Anh có thể share ít ảnh đc không? Đọc bài anh viết mà thích quá ! Sẵn tiện cho em hỏi đi Côn Đảo mùa nào đẹp nhất? Biển êm ko mưa và nắng đẹp trời xanh? Và anh ở trọ thế nào? Em đang dự đính phượt 1 mình tới CĐ...

ngay_moi
25-03-2015, 10:10
bac oi. bac review cho e cai chi phi tong nha bac. sr add. e onl dt

À, chi phí của mình thế này, tổng chi phí tầm 2,7 triệu, trong đó, vé máy bay: 1,7 triệu, còn lại: 1 triệu.

Tiền tàu: 150k, vé xe kumo: 50k

Mình: ngủ nhờ, đi nhờ xe, nên không tốn tiền này,

chỉ tốn tiền ăn nữa thôi á :)))

ngay_moi
25-03-2015, 10:13
tuyệt lắm bạn oi -nhưng sao o co tam hinh nao het vay ban?minh dang ngong nhung tam anh cua ban day-chac la dep hon nhung gi ban viet nua-ban co the send cho minh so dt cang Cat lo duoc o?thanks that nhieu truoc nhe-ban viet bai hay qua

Trên mạng có hết đó bạn ơi, hihi

Khỗ nỗi là mình không có biết chèn hình ở đây :((

Admin ơi, cứu em với, em viết dài mà hỏng có hình ít người vào đọc lắm ạ :((

ngay_moi
30-03-2015, 13:47
Anh có thể share ít ảnh đc không? Đọc bài anh viết mà thích quá ! Sẵn tiện cho em hỏi đi Côn Đảo mùa nào đẹp nhất? Biển êm ko mưa và nắng đẹp trời xanh? Và anh ở trọ thế nào? Em đang dự đính phượt 1 mình tới CĐ...



Anh cũng muốn share ảnh lắm lắm nhưng mà không biết :((

Côn Đảo nghe đâu mùa êm nhất là từ tháng 4 đến tháng 10, hôm anh đi thì biển động nhưng được cái nắng đẹp lung linh..

Nhà trọ thì như anh đề cập, anh ngủ nhờ, hihi