PDA

View Full Version : Nhật ký Mông Cổ du hý (2012)



SlavaDinh
10-02-2015, 21:36
Ghé thăm Darkhan

Chặng đường từ thành phố Irkutsk-Nga đến tỉnh biên giới Naushki sẽ không có gì đáng nói nếu như không có sự xuất hiện của cô gái có dòng máu lai giữa Nga và Azerbaizan. Mọi thứ thuộc về cô đều thanh tú. Không hổ danh là người mẫu ảnh có tiếng tại Irkutsk. Tôi – tay cầm máy nghiệp dư gặp được cô càng như mèo mù vớ được cá rán. Tàu chạy rất êm nhưng sao lúc nào tôi cũng cứ lâng lâng như trên mây. Chắc không phải tôi say do chai bia đen mà cô gái mời tôi uống là do chính sự duyên dáng trong từng ánh mắt, câu nói, nụ cười của một thiên thần trong cô. Ngẩn ngơ chia tay, hẹn nhau ngày gặp lại tại Irkutsk.
Chính vì cái tội lúc nào cũng tí ta tí tởn chụp ảnh mà chúng tôi bị nhỡ chuyến xe bus từ nhà ga Naushki tới cửa khẩu. Vậy là mất toi 500 rúp (gần 20đô) tiền taxi cho 38 km. Tới được cửa khẩu lòng hơi hoang mang khi ngoảnh đầu nhìn lại đất Nga. Nước Nga yêu dấu dường như đã hóa thành một phần tâm hồn, khi đi xa lòng chợt bồi hồi, xao xuyến. Chúng tôi phải mất tới hơn 3 tiếng loằng ngoằng với việc làm thủ tục nhập cảnh tại đây. Dân Mông Cổ có điểm chung với chúng ta về văn hóa xếp hàng. Mạnh ai người đấy tiến thế nên chúng tôi cứ lẹt đẹt mãi cuối hàng vì không đủ mạnh và vì trong cả đám người đó chỉ có 2 bọn tôi là người nước ngoài nên các cô hải quan hỏi thăm kỹ càng hơn.

https://slavadinh.com/wp-content/uploads/2014/12/MongCo-2-1024x683.jpg

Những người bạn mới quen trên hỏa xa


Bước ra khỏi phòng hải quan nhìn quanh thấy đất trời rợn ngợp. Mỏi mắt kiếm tìm cũng không thể tìm thấy được một bóng cây. Đang phơi phới với đất với trời thì chúng tôi nhận được tin không vui vẻ chi cho lắm. Từ chỗ cửa khẩu này tới thủ đô Ulan-Bator sẽ phải tận nửa đêm mới tới nơi. Mà bến đỗ của xe ở thủ đô lại cách xa nơi mà chúng tôi đã được bố trí chỗ ở tới 30km. Vì cái sự bất tiện ấy và vì sự lôi kéo của anh bạn người Mông Cổ tên Byamba sống cùng tầng với tôi tại Irkutsk nên chúng tôi quyết định ghé qua Darkhan chơi một đêm rồi mai mới lên đường tới Ulan-Bator. Trong thời gian chờ xe chúng tôi tạt vào một cửa hàng ăn để thỏa mãn cơn đói khát. Cơn đói đã được dập tắt bằng những chiếc bánh gối nóng hổi to bằng bàn tay. Bột làm bánh rất mềm và dẻo. Nhân thịt bò tươi mới, ngọt, thơm vị của đồng cỏ chứ không hôi xì, dai ngoách giống thịt ở Nga. Cơn khát được dập bằng thứ bia nhơn nhớt giống nước muối dưa nhà mình, vừa chua vừa ngọt. Uống xong mới phát hiện ra đó là thứ bia nhập khẩu từ Hàn Quốc.

https://slavadinh.com/wp-content/uploads/2014/12/MongCo-1024x683.jpg

Thảo nguyên bao la, rợn ngợp


Ăn xong chúng tôi lên đường ngay. Chiếc xe 4 chỗ chở 6 người với vận tốc lúc nào cũng hơn 120km/h nên chẳng mấy chốc mà chúng tôi đến được Darkhan. Đường thẳng tăm tắp xuyên qua thảo nguyên mênh mông. Xe chạy phăng phăng như một con ngựa tự do tự tại dưới vòm trời bao la. Trên đường đi ông già ngồi ghế trước bỗng dưng quay lại dứ dứ nắm đấm rồi chỉ tay vào mặt tôi. Mắt tròn mắt dẹt tôi hiểu hiểu là ông ấy muốn gạ tôi đánh nhau. Rồi ông còn chỉ xuống chân và giơ 2 tay bắt chéo nhau. À chắc hiểu là sẽ không được dùng chân. Mặt ông ta đỏ gay, cổ hằn lên từng ngấn, người toát ra mùi vodka. Lúc đầu tôi cũng hơi hoảng sợ nhưng khi ông mở miệng với hàm răng “sún” của mình ra thì không hiểu sao tôi không thể nhịn được cười. Thấy tôi cười ông ta cũng phá lên cười. Byamba giải thích ông thấy tôi trông có vẻ “chắc chắn” nên muốn gạ đấu chơi, và bảo tôi ông này say rồi không nên để ý đến ông ta nữa để tránh phiền toái. Ông cụ ngồi im được một lúc lại quay xuống tôi rồi chỉ lên trời. Ông cụ chỉ cho tôi thấy mặt trăng. Ô, sao lại mặt trăng. Giật mình nhìn đồng hồ hóa ra đã gần 9h tối vậy là phía tây con đường mặt trời vẫn còn khá cao. Từng tia nắng vàng vẫn buông xuống đồng cỏ rực rỡ. Còn phía đông con đường ánh sáng của mặt trăng dịu hiền hơn rất nhiều.
(Còn tiếp)