PDA

View Full Version : Nam Du - "đi" đâu đơn giản chỉ là đi



tramykt86nt
02-01-2015, 18:44
Mở đầu: Chào mừng bạn đến với quần đảo Nam Du!

Nam Du, tôi vừa từ đó trở về ngày hôm qua. Nếu bạn hỏi tôi Nam Du đẹp đến thế nào, tôi chẳng biết phải trả lời bạn ra sao. Như ai đó đã từng nói rằng điều quan trọng không phải là bạn đi đâu, mà là bạn đi với ai và cảm nhận về nó thế nào. Đừng tin những gì người ta nói, hãy cứ đi và nhìn nó bằng con mắt của chính bạn.


Chúng tôi, hai cô gái 86 và hai cậu trai 87, là bốn người còn sót lại trong nhóm mười người ban đầu lên kế hoạch thực hiện chuyến Nam Du. Chúng tôi vẫn quyết tâm đi, bởi nếu chần chừ và trì hoãn thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ.

Lắc lư trên chuyến xe đêm với hai lần trung chuyển, cuối cùng cũng đến được bến tàu để mua vé đi Nam Du. Rạch Giá đón chào chúng tôi bằng một buổi sáng tờ mờ sương sớm, cái lạnh chỉ se se nhưng cùng với những đợt gió thi thoảng cũng đủ làm người ta khẽ co mình. Lấp đầy dạ dày rỗng bằng một tô hủ tiếu Nam Vang nghi ngút khói, tôi khẽ đặt lưng xuống võng và thiếp đi lúc nào không hay. Mặt trời nhoẻn miệng cười thật tươi, nhẹ nhàng đánh thức. Lưng khoác vội ba lô, rảo bước xếp hàng xuống khoang tàu.

Đây là loại tàu cao tốc tên Ngọc Thành, chở được khoảng 160 người. Mỗi ngày có duy nhất một chuyến ra đảo Nam Du lúc 8 giờ. Từ bến tàu Rạch Giá này, người ta cũng có thể mua vé đi thẳng ra Phú Quốc với cùng thời gian đi Nam Du, chỉ khác hướng. Tôi mới biết bơi, và trước giờ chỉ bơi ở hồ trong thành phố. Để chắc ăn, tôi tranh thủ lượn khắp các nẻo đường đêm giáng sinh, tìm mua cho mình một chiếc áo phao vừa vặn. Chỉ với tám chục ngàn để cứu mạng sống của mình, tại sao lại không? (Không nghĩ cái mạng của mình rẻ thế. Haha). Vừa lên tàu, tôi mặc sẵn áo phao, đảm bảo các khóa được cài đầy đủ, ngồi yên vị trên ghế gần lối đi và luôn trong tư thế sẵn sàng chạy ra cửa thoát hiểm. Phương với Becky nhìn tôi cười, bảo "Hầu như người ta chết vì không thoát được ra ngoài chứ chẳng phải vì không mặt áo phao". Được một lúc thuyền ra biển lớn và bắt đầu lắc lư hòa cùng vũ điệu của sóng, Phương ngồi lặng im. Nhìn sang Becky lúc này mặt mày hơi biến sắc, Phương khe khẽ "I start to scare". Đấy! Ông bà ta nói cấm có sai: "Cẩn tắc vô áy náy". Cứ như tôi cứu mạng sống của mình chỉ với vài chục ngàn, quá rẻ đi chứ lị.

Tàu ghé ngang Hòn Tre và Hòn Sơn để thả khách. Sau hơn hai tiếng rưỡi, Nam Du cũng hiện ra ở dải xa xa. Đây rồi, chào mừng bốn vị khách Damco Commercial đến với Nam Du!

(Xin được nói thêm một chút. Nam Du là một quần đảo gồm 21 hòn đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, trong đó chỉ năm hòn đảo có người sinh sống với dân số xấp xỉ 5000 người. Sau này tách thành nhiều xã, có một hòn đảo nhỏ hơn lấy tên là xã Nam Du. Nên hòn đảo chính còn lại phải lấy tên là xã Nam Sơn. Khách đến đây thỉnh thoảng hay bị nhầm là vậy. Nơi chúng tôi đến là hòn đảo lớn nhất của quần đảo Nam Du, thuộc xã Nam Sơn).

Nam Du, rạng sáng 25.12.2014

tramykt86nt
02-01-2015, 18:48
Phần 1: Nắng, gió, những con đường dốc quanh co và bốn cái bao tử đầy hải sản

Một anh trai da rám nắng ra đón chúng tôi và đưa vào nhà nghỉ gần bến tàu mà Phương đã gọi điện đặt trước. Ở đây chỉ 120 ngàn một phòng cho hai người. Gần đấy có nhà nghỉ Huỳnh Hua trông khang trang và sạch sẽ hơn, nghe bảo giá đâu đó 200 ngàn (một cặp đôi hôm sau trả giá được 150 ngàn thì phải, chắc do dịp đó ngày thường). Nam Du không nhiều khách du lịch bởi ít người biết đến cho nên mọi thứ vẫn còn giữ nguyên cái dáng vẻ hoang sơ. Chỉ duy mỗi con đường bê tông ven sườn núi đá khiến nó trông có vẻ như đang với theo nhịp sống của đất liền hiện đại.

Nhận phòng xong xuôi, chị chủ nhà nghỉ dẫn chúng tôi ra quán cơm gần đó. Tôi phải dành vài dòng để nói về quán cơm bởi đến giờ tôi vẫn tiếc đã quên xin số điện thoại của Dì Hai, chủ quán. Cơm ở đây ăn như cơm gia đình, có một món canh cá (đặt trên bếp ga như dạng lẩu), một món cá chiên, thêm một món mực xào. Đồ ăn rất tươi và nấu vừa miệng. Lạ một điều là quán cơm này bao no, bao cơm và bao cả thức ăn. Thấy món trên bàn vơi đi bao nhiêu, Dì Hai lại thêm vào bấy nhiêu. Cả bọn chúng tôi trố mắt nhìn "Ủa, mình có kêu thêm đâu nhỉ. Như này thì tính tiền thế nào". Đến lúc tính tiền, càng sửng sốt hơn. Bốn người chẵn hai trăm. Những bữa ăn sau đó cũng thế. Ở đây bán giống kiểu buffet nhỉ, buffet 50 ngàn/người.

Cơm no trà say, chúng tôi thuê hai chiếc xe máy của chủ nhà nghỉ và bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh đảo. Xạch xạch rẹt rẹt, xe từ từ bò lên đỉnh dốc cao (tôi đang tả rất thật tiếng nổ của hai chiếc Wave đấy nhé). Mặc cái nắng táp vào ran rát, mặc cái gió khô khốc mang vị mặn của biển, chúng tôi vẫn thỏa sức vi vu. Bên là núi đá, bên là biển rộng, dưới bầu trời xanh, chúng tôi như những chú chim tự do, hét lên khoan khoái mỗi khi xe đổ đèo. Ngang qua vài bãi đá, chúng tôi quyết định dừng chân xuống bãi Mến, là bãi cát đầu tiên với vỏn vẹn một mái nhà và mấy chiếc võng đung đưa dưới hàng dừa lao xao gió. Gọi một trái dừa tươi vừa hái trên cây xuống, chúng tôi thong thả ngả lưng xuống võng và bắt đầu lim dim. Đến hơn ba giờ chiều, rủ nhau ngâm mình xuống khoảng nước xanh trước mặt và xem người ta bắt nhum.

Đây cũng là nơi tàu mua cá thường cập vào dừng chân. Tôi bắt chuyện với một cặp vợ chồng, họ từ Phú Quốc sang đây, đang nghỉ ngơi chờ tàu vào mua cá chở về làm nước mắm. Tôi hăm hở xin đi theo về Phú Quốc, họ chẳng từ chối lại còn rủ rê hết sức nhiệt tình. Cả nhóm cuối cùng quyết định ở lại một nơi yên tĩnh như Nam Du hơn là bon chen sang Phú Quốc đông đúc ồn ào.

Tối đó, chúng tôi ra cầu cảng mua những nào ghẹ, sò quạt, sò tộ, lại còn cả mực tươi. Ngồi nhâm nhi gần gềnh đá, nghe sóng vỗ rì rào. Ghẹ dường như thịt ngọt hơn và mực tươi hơn. Đó sẽ là bữa ăn no nê nhất trong cuộc đời chúng tôi, để đến nỗi có đứa thốt lên : "Từ giờ cho đến năm sau, đừng ai nhắc đến sò và mực trước mặt ta nhé".

Đêm trôi qua chậm rãi với đầy ắp thức ăn trong bốn cái dạ dày....

Nam Du, 25/12/2014

tramykt86nt
04-01-2015, 10:16
Phần hai: Không có gì để làm, đôi khi cũng là một "kế hoạch"

Đó là một đêm với giấc ngủ không mấy trọn vẹn vì nóng, tôi phải trở người liên tục, lăn qua lượn lại như cá thiếu nước. Ở đây 11g đêm điện cúp cho đến 9g sáng hôm sau. Ở đảo xa đâu thể dư giả điện như đất liền được. Tôi lơ ngơ quên lời dặn của chị chủ nhà, rằng khi điện tắt thì bật chiếc quạt dưới góc giường lên, nó chạy bằng máy phát.

Tôi háo hức mơ rằng cả nhóm sẽ dậy thật sớm, chạy ra biển ngắm bình minh, và rằng tôi có thể chụp những những tấm hình thật "art" kiểu như nữ thần mặt trời. Nhưng không, khi Becky nhẹ đánh thức tôi dậy thì cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ. Tiếc hùi hụi, ước nguyện của tôi đã không thành hiện thực. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả bốn chúng tôi đi lang thang đến quán ăn Dì Hai phía bến tàu. Đây giống như trại tập trung của chúng tôi mỗi khi chưa định hình được đi đâu làm gì. Đây cũng là nơi đón đầu những con gió thổi vào đảo. Mười giờ, chúng tôi là những vị khách cuối cùng ngồi ăn sáng, trong khi người ta đang thong thả chuẩn bị cho bữa trưa. Ngồi xuống xe nước mía dưới gốc bàng, kim đồng hồ lúc này như chậm lại, khác xa với nhịp sống hối hả nơi Sài thành.

Một người phụ nữ tuổi trạc chừng năm mươi lăm (tôi nghĩ thế) mời chúng tôi mua khô cá. Tôi không giỏi trong việc đoán tuổi, nhất là đoán những người ngư dân miền biển, quanh năm suốt tháng làm bạn với sóng với gió. Cô ấy tên là Truyền. Điều tôi ấn tượng nhất là khả năng nói chuyện vô hạn không ngơi nghỉ. Tôi thích nghe những điều cô kể, bằng một chất giọng chân chất rặc miền Tây. Cô bảo nhà cô ở bãi Ngự, cách đây chừng hai cây số, thỉnh thoảng hay có mấy đứa đi du lịch đến xin ở nhờ. Tôi nhớ hôm trước có đi ngang bãi Ngự, từ trên sườn dốc nhìn xuống là một làng chài nhỏ xinh, nằm xen kẽ dưới những rặng dừa.

Tôi hỏi về chiếc thuyền đánh cá của nhà cô. Bảo rằng chúng tôi muốn thuê thuyền đi vòng quanh một số đảo nhỏ rồi câu mực đêm. Cô gọi cho Khánh, người con trai đầu. Anh Khánh lớn hơn tôi một tuổi, da hơi ngăm như thể ngấm vị mặn của biển từ rất lâu. Anh khá nhanh nhẹn và nhiệt tình, có vẻ như đã quá quen với những gương mặt lạ lẫm lần đầu đặt chân lên đảo như chúng tôi. Sau một hồi thương lượng, chúng tôi đồng ý sử dụng tàu nhà anh từ chiều đến tối, với giá 2 triệu đồng kể cả bữa tối trên tàu. Loanh quanh lại rủ thêm được một cặp vợ chồng trẻ cùng đi để chia chi phí. Như vậy mỗi người sẽ trả 300 ngàn cho một chuyến lênh đênh.

Cơm trưa đâu vào đó, chúng tôi chạy xe máy xuống bãi Ngự (nhà anh Khánh), gửi xe ở đó, lên thuyền và bắt đầu chuyến hành trình......

tramykt86nt
04-01-2015, 10:17
Phần ba: Lênh đênh những con thuyền

Nam Du chưa "được" thương mại hóa, nên ở đây không có tàu du lịch như Phú Quốc. Thuyền chúng tôi thuê là con thuyền đánh cá của gia đình anh Khánh, hôm đó chắc không ra khơi. Thuyền có một căn nhà gỗ bé xíu, chứa được khoảng bốn người bên trong. Sáu người chúng tôi ngồi xếp gọn ở tầng trên. Cùng đi có anh Khánh và hai anh nữa phụ thả neo, câu cá. Cô Truyền tất tả mang theo xoong nồi cùng một số dụng cụ cần thiết để nấu cho chúng tôi ăn. Thuyền nổ máy, rẽ sóng hướng về phía bè nuôi cá bớp nhà cô để lấy áo phao. Xong đâu vào đấy, thẳng tiến ra đảo xa...

Anh Khánh cho thuyền dừng gần bãi đá trên một hòn đảo hoang. Anh bảo ở đây để chúng tôi lặn ngắm biển, còn anh và hai anh kia sẽ bắt nhum cho bữa tối. Phải nói rằng nhum nhiều vô kể (nhum, có nơi gọi là cầu gai). Nếu như ở Nha Trang, người ta bán một con hai chục ngàn, thì ở đây hầu như chẳng ai biết ăn cả. Để an toàn, tôi mặc áo phao, toàn thân nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thế nhưng cũng thấy sợ sợ bị gai nhum đâm vào. Anh Khánh bảo gai nhum là gai ngược, đâm vào nhức nhối lắm, rút ra đến đâu gãy đến đó. Thế nhưng nó kị Amoniac, nếu xoa nước tiểu lên chỗ nhum đâm thì gai sẽ tự tan dần vào máu, chỉ có cách đó trị được thôi. Hiếu ở trên thuyền quăng lưỡi câu, đâu đó cũng được vài con cá mú be bé. Bơi lặn chán chê, giỏ nhum cũng đã nhiều, thuyền chúng tôi di chuyển sang bãi đá khác, theo lời anh Khánh là có nhiều cá hơn.

Quả đúng thật. Becky vừa được mệnh danh "Fish killer" (tay sát cá) khi liên tục dính câu. Phần nhiều toàn cá mú đen. Phương, Hiếu cũng hí hửng với trò thả câu trên biển này. Riêng tôi ngồi xem bên mạn thuyền, mùi dầu xộc vào mũi nồng nặc khi thuyền dừng thả neo. Sau một lúc quan sát mấy bạn câu, đầu tôi bắt đầu quay quay, chòng chành theo sóng, cổ họng như muốn ói ra thứ gì. Tôi ra mũi tàu, nằm dài phơi mặt lên trời như cá. Dù sao được ngửa mặt lên trời giữa biển khơi thế này cũng là một khoảnh khắc rất tuyệt. Một lúc lâu, chừng không nhịn được nữa, tôi bật dậy, cắm đầu xuống bên ngoài mạn tàu, hào phóng tặng biển tất cả những thứ tươi ngon mà tôi vừa ăn khi trưa. Hừm... Tôi đã biết thế nào là say sóng biển.

Cô Truyền chuẩn bị xong bữa tối, dọn sẵn ở phía đuôi thuyền. Có cơm và canh măng cá bớp. Thêm một chiếc bếp ga nhỏ để chúng tôi nướng mọi những con cá vừa câu. Đó là một bữa ăn đặc biệt nhất trong đời. Chúng tôi bốc cá bằng tay rồi chấm muối ớt nhai ngấu nghiến. Ai cũng cầm chén cơm ngồi ngửa mặt lên trời mà ăn, không dám nhìn xuống mâm cơm bởi sợ say sóng. Chúng tôi đang trải nghiệm phút giây của những ngư dân thực thụ. Thỉnh thoảng cần rửa tay, cứ khoác xuống biển mà rửa. Biển là người bạn duy nhất khi con thuyền lênh đênh....

Vừa xong bữa cơm, trời bắt đầu tối hẳn, anh Khánh nhổ neo cho thuyền di chuyển ra phía xa. Hai anh trai giúp câu bóng đèn bên mạn thuyền. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể về nghề câu mực, để thấy cái cực cái khổ của ngư dân. Anh Khánh đưa cho Phương và Hiếu hai cần rồi hướng dẫn cách câu. Câu mực không như câu cá. Tại vì sao người ta lại câu đêm? Là bởi mực nhạy cảm với ánh sáng và chuyển động. Những hôm tối trời không ánh trăng là thời điểm câu mực thuận lợi nhất. Mỗi thuyền chong một bóng đèn dài soi xuống mặt biển, mực thấy ánh sáng sẽ tập trung đến. Cần câu mực được gắn một miếng vải tam giác nhỏ, tựa như con cá đang bơi khi ta kéo cần qua lại dưới nước. Nếu như câu cá phải để cần nằm yên cho cá đớp mồi rồi giật mạnh, thì cần câu mực phải luôn chuyển động dần lên phía trên. Mực cứ thế bơi theo lên gần mặt nước, bạn chỉ cần đưa vợt lưới xuống vớt lên. Cũng có loại cần câu gắn mồi, với lưỡi câu đến bốn năm chấu để móc vào râu mực. Nhưng mà vậy như kiểu câu chơi, làm ăn mà người ta câu kiểu đó chắc đói cả làng.

Chừng một tiếng sau, ngót ngét cũng gần hai kí mực, chúng tôi bật bếp ga nướng luôn trên thuyền. Chẳng phải dễ dàng để có một con mực nướng thơm phức, da dẻ còn óng ánh màu. Chờ đợi có khi nào là hạnh phúc? Nhưng chờ chực mực chín lúc này quả xứng đáng thật. Đứa nào đứa nấy vừa ăn vừa xuýt xoa, còn hơn cả ăn yến sào vi cá. Vị mực tươi giòn, ngọt lịm như thế, có lẽ là lần thưởng thức đầu tiên trong đời.

9g tối, thuyền quay về nơi xuất phát. Chúng tôi vẫy chào bến Ngự, nổ máy xe ra về. Trên từng khuôn mặt hiện rõ vẻ hân hoan như thể vừa thực hiện xong một hành trình vĩ đại lắm......

tramykt86nt
04-01-2015, 10:18
Phần cuối: Kết thúc một hành trình là khởi đầu một hành trình mới

Ngày hôm sau, chúng tôi thong dong qua bãi Đất Đỏ. Nằm dưới chân vách đá là mấy căn nhà nhỏ nhỏ lưa thưa. Con đường dốc bê tông dựng đứng dẫn xuống làng mới vừa làm xong như đang thách thức những tay lái can đảm và hết sức dũng cảm. Tôi ngồi im re phía đằng sau, dặn chừng Phương nếu có gì cứ đánh tay lái sang phải. Tôi thích ôm đá nằm trên đất hơn là treo lủng lẳng trên ngọn cây dưới vực. Đi xuống đã khó, lúc về bò lên còn khó gấp bội. Phương chạy số 1, cố ghì đầu xe để bánh trước khỏi bị bốc đầu, hai chân xoạc ra như thể vừa đi vừa đẩy. Tôi có cảm giác muốn tuột khỏi yên sau, thế mà cứ ngồi cười ha hả. Dù sao đó cũng là một dấu ấn cần khắc ghi trong chuyến đi này.


Bãi Đất Đỏ theo tôi là bãi đẹp nhất ở đây, nước trong xanh mát rượi. Nếu có thêm một chút xíu đầu tư, tôi xem nó như "vịnh thiên đường".

11g trưa, chúng tôi quay lại nhà nghỉ trả xe, trả phòng. Ba lô trên vai, cả bốn nói lời chào tạm biệt từng người, từng người một. Những cái vỗ vai, những lời hẹn gặp lại khiến tôi có cảm giác rất đỗi thân quen với nơi này. Tàu chuẩn bị nhổ neo, chúng tôi ngoái nhìn vẫy chào lần cuối, chẳng biết bao lâu nữa mới có dịp quay trở lại.

Kết thúc một hành trình là khởi đầu một hành trình mới, hành trình của công việc và một cuộc sống bon chen. Thỉnh thoảng cứ phải sống chậm lại, quan sát nhiều hơn để thấy xung quanh còn nhiều nơi thú vị hơn ta nghĩ. Bạn đi đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi với ai và cảm nhận về vùng đất ấy thế nào.

Nam Du, một chuyến hành trình....(27.12.2014)

phucnguyentv
21-01-2015, 19:18
Mình chuẩn bị ra đâu ^^ , rất cám ơn bài đăng của bạn.

thienson
21-01-2015, 20:01
Sao em không đưa hình vào bài viết nhỉ?

Mà hình như lâu lắm rồi mới thấy e xuất hiện trở lại :)

trangrung
21-01-2015, 22:31
Phần cuối: Kết thúc một hành trình là khởi đầu một hành trình mới

Ngày hôm sau, chúng tôi thong dong qua bãi Đất Đỏ. Nằm dưới chân vách đá là mấy căn nhà nhỏ nhỏ lưa thưa. Con đường dốc bê tông dựng đứng dẫn xuống làng mới vừa làm xong như đang thách thức những tay lái can đảm và hết sức dũng cảm. Tôi ngồi im re phía đằng sau, dặn chừng Phương nếu có gì cứ đánh tay lái sang phải. Tôi thích ôm đá nằm trên đất hơn là treo lủng lẳng trên ngọn cây dưới vực. Đi xuống đã khó, lúc về bò lên còn khó gấp bội. Phương chạy số 1, cố ghì đầu xe để bánh trước khỏi bị bốc đầu, hai chân xoạc ra như thể vừa đi vừa đẩy. Tôi có cảm giác muốn tuột khỏi yên sau, thế mà cứ ngồi cười ha hả. Dù sao đó cũng là một dấu ấn cần khắc ghi trong chuyến đi này.


Bãi Đất Đỏ theo tôi là bãi đẹp nhất ở đây, nước trong xanh mát rượi. Nếu có thêm một chút xíu đầu tư, tôi xem nó như "vịnh thiên đường".

11g trưa, chúng tôi quay lại nhà nghỉ trả xe, trả phòng. Ba lô trên vai, cả bốn nói lời chào tạm biệt từng người, từng người một. Những cái vỗ vai, những lời hẹn gặp lại khiến tôi có cảm giác rất đỗi thân quen với nơi này. Tàu chuẩn bị nhổ neo, chúng tôi ngoái nhìn vẫy chào lần cuối, chẳng biết bao lâu nữa mới có dịp quay trở lại.

Kết thúc một hành trình là khởi đầu một hành trình mới, hành trình của công việc và một cuộc sống bon chen. Thỉnh thoảng cứ phải sống chậm lại, quan sát nhiều hơn để thấy xung quanh còn nhiều nơi thú vị hơn ta nghĩ. Bạn đi đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi với ai và cảm nhận về vùng đất ấy thế nào.

Nam Du, một chuyến hành trình....(27.12.2014)
Bài viết của bạn rất hay và xúc tích. Tiếc là ko có hình. Mình đi hồi cuối t11, đi một mình nên buồn. Nhưng mình thực sự ấn tượng với vẻ đẹp ở đây.

thanhcongop
23-01-2015, 20:06
Em rất đồng tình với ý kiến của chủ thớt, chúc chủ thớt có nhiều chuyến đi hơn nữa

tramykt86nt
27-01-2015, 22:30
Hihi..Cảm ơn bạn thanhcongop :)

tramykt86nt
27-01-2015, 22:32
Bài viết của bạn rất hay và xúc tích. Tiếc là ko có hình. Mình đi hồi cuối t11, đi một mình nên buồn. Nhưng mình thực sự ấn tượng với vẻ đẹp ở đây.

Cảm ơn trangrung vì lời khen. Có nhiều hình mà mình không biết cách đưa vào trang này, nên chỉ post bên Facebook thôi. Để mình tìm hiểu xem cách đưa hình vào nhé :)

tramykt86nt
27-01-2015, 22:34
Sao em không đưa hình vào bài viết nhỉ?

Mà hình như lâu lắm rồi mới thấy e xuất hiện trở lại :)

Ối, anh Sơn lên làm Smod hồi nào thế? Hôm nào em về quê nhớ khao chức. Hehe :) Anh hướng dẫn giúp em cách đưa hình vào bài viết với nhé. Cảm ơn anh trước.

tramykt86nt
27-01-2015, 22:37
Mình chuẩn bị ra đâu ^^ , rất cám ơn bài đăng của bạn.

Bạn phucnguyentv nếu có muốn lấy số điện thoại của mấy nhân vật ở đảo Nam Du trong bài viết của tớ thì nói tớ nhé.

darkdeath
12-02-2015, 14:28
Đọc bài của chụy xong cái ướt bàn phím. :F

ngay_moi
17-02-2015, 22:29
Ngâm cứu :))

tramykt86nt
25-02-2015, 22:06
Đọc bài của chụy xong cái ướt bàn phím. :F

Hiệu ứng của bài viết dzữ dzội zậy hả darkdeath? Cảm ơn đã làm cho cái bàn phím bị ướt :)

tramykt86nt
25-02-2015, 22:08
Ngâm cứu :))

Đi đâu không quan trọng. Quan trọng là cảm nhận về nơi ấy thế nào, và mình có nhìn nó bằng con mắt đủ bao dung hay không. Cứ ngâm cứu rồi cho Nam Du một cơ hội được nằm trong danh sách những điểm đến của bạn nhé.

duonghai
25-02-2015, 22:53
Đi đâu không quan trọng. Quan trọng là cảm nhận về nơi ấy thế nào, và mình có nhìn nó bằng con mắt đủ bao dung hay không. .
Thích sự suy nghĩ này của tramykt86nt.Bài cảm nhận rất tốt.

tranqhuyvn
17-03-2015, 09:37
Bài viết rất hay, giá như có thêm hình thì rất sinh động. Thanks anyway.

angle1088
20-03-2015, 11:46
Đảo nào cũng thế đảo nào cũng vậy

vietnam0809
22-03-2015, 04:47
Bài viết rất hay, giá như có thêm hình thì rất sinh động. Thanks anyway.

Lâu lâu mới lại có thời gian lạo dạo , ngó nghiêng vào " Huyện Phượt " ! =)) !
Mạn phép chủ Thớt , tô tý mầu cho " Chủ nhà " thêm " XINH " và thớt thêm " ĐỘNG " nha ! =)) ! Cũng là để dụ dỗ dân nghiền ấy mà . Heheheh ( Hình Namdu 2013 - Giờ không biết có còn như khi đó ????? )

Từ Hải đăng Namdu nhòm xuống .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125839&d=1426971902

Bãi Ngự ( Namdu )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125840&d=1426971902

Cụm dân cư Cầu cảng Namdu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125841&d=1426971902

Bãi con Mến ( Namdu )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125835&d=1426969546

- Cà chớn hết sức . Không biết chủ nhà có giận dỗi gì không nữa ??????? ;)
.

hahaivan
17-04-2015, 13:32
bạn nghỉ ở nhà nghỉ nào trên đảo có thể cho mình sdt nhà nghỉ đó ko?

longmax
17-04-2015, 13:49
cách up hình lên diển đàn bạn tạo 1 tk photubuket,up hinh lên đó sau đó copy link pase vo diển đàn là được....có muốn đơn giản nửa là bạn up hình lên fac,sau đó copy URL của hình đó và pót lên dd,bạn viết rất hay hóng hình của bạn........

Mr_chuon
26-12-2015, 14:59
Bạn chủ ơi, cho thêm mấy số liên lạc đi. Ăn uống, ngủ nghỉ, chơi.... Thất tình rồi, buồn quá, phải đi thôi T_T