PDA

View Full Version : Lễ 30/04/11: Té sấp mặt trong tình yêu, xỏ giày leo Fansifan



Sầu Riêng
25-04-2011, 23:24
Chưa bắt đầu đi, chưa leo nên chưa có gì để hồi ức. Chỉ là tối nay cảm thấy trái tim mình đau quá, triệu chứng “ngày thứ 7” nên ngồi đây gõ gõ bàn phím. Hy vọng Admin và Mods không xóa, sẽ có hồi ức sau khi leo Fan về, giờ để dành đất ở đây trước.

Lời mở đầu
Là thành viên của ttvnol rất lâu, nhưng chẳng bao giờ viết gì, vì đã trút cạn tâm tư, tình cảm của mình vào trang web của nhóm bạn cựu học sinh. Đọc bài của phượt cũng nhiều và lâu, nhưng chưa bao giờ đăng ký làm thành viên. Xưa giờ vẫn hay đi đây đi đó, thường đi một mình với công ty du lịch, giống như cưỡi ngựa xem hoa, không bằng các anh chị em trên đây, nên chỉ ngưỡng mộ từ xa, dòm ké chưa dám tham gia lần nào.

Rồi một ngày, tất cả cảm xúc của nó cô đặc, ứ nghẹn, không thể và cũng không muốn nói với bạn bè thân quen. Nó lang thang từ trang web này sang trang web khác, nhìn yahoo, face book, rồi bỗng thấy mình lạc lối. Nó sợ sự thương hại, nhất là sự thương hại của những người thân quen mình. Nó sợ những người bạn nhìn nó bằng ánh mắt nhìn con chim bị trúng tên độc khi gặp nó ngòai đời.

Nó quyết định đăng ký làm thành viên phượt, nơi chẳng ai biết nó là ai, nơi toàn những người bận rộn ngao du khắp chốn chẳng rảnh để tội nghiệp hay thương hại nó, và chắc sẽ hào phóng, rộng lượng cho nó một mảnh đất con con, để có chốn dung thân lúc này. Vậy mà hai tuần rồi, nó vẫn không dám xin miếng đất con con nào cả, nó chưa từng chia sẻ cảm xúc với người lạ.

Nó chưa làm được gì cho phượt, nhưng khi cần lại chạy vào phượt núp bóng. Mọi người nương tay, nó sẽ tìm dịp đền bù món nợ đất đai này cho phượt sau vậy. Giờ thì gom hết can đảm để bắt đầu.

Sầu Riêng
25-04-2011, 23:26
Tình yêu, Fansifan, và nó.
Nó – một đứa băm mấy nhát, ở quê hay thành thị đều có thể gọi “quá lứa lỡ thì”, nhưng nó cứ ung dung tự tại, bởi nó có kế hoạch, có dự tính, nó biết mình muốn gì, cần gì. Và hơn tất cả nó có một tình yêu. Đây không phải là mối tình đầu, nhưng nó đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào đó, nó nghĩ và mong muốn đó sẽ là tình cuối.

Rồi một ngày tình yêu bỏ nó đi, một cách bất ngờ và choáng váng nhất. Khát khao, mơ ước của cuộc đời bỗng chốc vỡ tan. Nó tê liệt cả người, hoàn toàn bất động, nằm im hai ngày liền không bước ra khỏi nhà. Mỗi một đêm trước khi ngủ nó đều tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại xảy ra? Và nó luôn tự trách mình, dằn vặt mình, vì nó thấy rõ ràng là lỗi do nó, nó đã làm sai, cư xử không đúng quá nhiều. Mỗi buổi sáng thức dậy, nó cứ hy vọng mọi chuyện như giấc mơ, để chỉ cần nó vươn vai, tỉnh giấc là mọi chuyện vẫn nguyên vẹn như cũ. Nhưng không, mọi chuyện không như cũ.

“Tự nhiên thấy mình đã đứng rất lâu
Không biết nên đi về đâu
Những dèm pha em cũng nghe lâu
Sao những khi em yếu đuối nhất, là khi em vô cùng nhớ anh?”

Bỗng nhiên phía trước mặt nó không còn con đường nào để đi, và nó không biết mình phải đặt chân bước tiếp theo như thế nào? Hụt hẫng, chới với, và tuyệt vọng. Nó đã vì tình yêu mà lạc mất phương hướng.

Lễ 30/04 tụi nó đã có kế họach từ rất lâu, giờ thì nó chẳng biết mình đi về đâu? Suốt mấy tuần liền nó đắn đo cân nhắc giữa Đài Loan hay Myanmar. Đài Loan là kế hoạch từ rất lâu và Myanmar là nơi có nhiều chùa chiền. Khi trong lòng bất an, nó thường nhờ dựa vào tâm linh để tìm chút bình yên. Năm 2011 nó cũng có kế hoạch leo Fan, nhưng định chờ khi nó đã luyện tập đủ khỏe, đi cùng tình yêu của mình, để có người nâng đỡ, dìu dắt những đoạn đường khó khăn. Nhưng giờ chuyện leo Fan với nó chắc đành xếp vào một xó.

Cách đây một tuần, tình cờ nghe một nhóm trẻ đồng nghiệp ngoài Hà Nội có chương trình leo Fan. Nó chợt nghĩ tại sao không? Tại sao nó lại từ bỏ kế hoạch của mình vì người khác? Không còn tình yêu nhưng nó còn bạn bè, sao lại phải chờ đợi? Người ta có thể làm rất nhiều điều khi người ta có tiền và có thời gian. Nhưng có những việc tiền và thời gian không phải là điều kiện cần và đủ. Leo Fan cũng là một trong những điều đó, người ta chỉ có thể leo Fan khi người ta còn đủ trẻ, và còn sức khỏe. Không ai nói mình không thể leo Fan vì mình không còn tình yêu cả. Vậy là trong một giờ, nó quyết định tham gia đoàn leo Fan.

Phụ nữ chia tay tình yêu thường ôm gối nằm khóc, còn nó khi bị té sấp mặt trong tình yêu thì xỏ giày leo Fan. Không có ai tự chọn cho mình sự cô đơn, và khi sự cô đơn tự ngã vào mình, mỗi người sẽ tự chọn cho mình cách để vượt qua nỗi đau, và nó chọn cho mình cách đi xuyên qua nỗi đau thế này đây. Đi để biết phía trước luôn có một con đường.

“Có những con đường phải đi một mình
Có những con đường không thể một mình đi.”

YaGP
29-10-2011, 21:55
hình đâu hết rồi bác?

giantia
30-10-2011, 08:54
Bài viết hay.
Chúc bạn tìm được niềm vui trong "Phượt"