PDA

View Full Version : Chuyện Phản Gián và các chuyện nhảm khác



LinhEvil
09-07-2008, 09:16
Thiên đường không có thực

Cecib là một hòn đảo trù phú, thiên nhiên ưu đãi và dầu lửa thì đào 1m đã phụt lên, vàng thì cứ nhặt từng vốc trong hốc núi. Cư dân ở đây cũng không cần bận bịu gì nhiều mà đã rất an nhàn

Bỗng một đêm, trên trời rơi xuống 1 cái cây.

Thân cây trơn nhẵn còn trên vòm cây thì lúc nào cũng tỏa sáng một ánh sáng kỳ lạ. Cây to như 1 cây baobap lớn nhất ở Châu Phi. Người dân trên đảo Cecib tin rằng chiếc cây đã rơi từ trên trời xuống để ban lại phước lành cho hòn đảo.

Cư dân Cecib hầu như tin vào sức mạnh của cái cây đến nỗi, họ dành cả phần đời còn lại của mình để phủ phục dưới gốc cây. Với họ thiên đường chính là đây, họ không cần phải lao động, sống hay làm bất cứ điều gì. Họ chỉ cần tồn tại dưới gốc cây thiên đường. Uống nước suối, ngủ, quỳ lạy, uống nước rồi lại quỳ lạy...

Nhiều năm trôi qua. Cecib cạn kiệt

Rất nhiều khách du lịch đã đến Cecib để chiêm ngưỡng chiếc cây. Đến được Cecib họ phải vượt qua 1 tháng đi biển ròng rã, mang theo rất nhiều thức ăn và thuốc men vì Cecib trơ trọi chỉ có cát, dừa và chiếc cây thiên đường. Những khách du lịch đều ngạc nhiên trước chiếc cây tỏa sáng nhưng đều ái ngại cho người dân Cecib đang đứng bên bờ tuyệt chủng do họ đã không có chuyện sinh sản từ 5 năm nay.

Rất nhiều báo chí trên thế giới đã viết và đưa tin, thậm chí National Graphic đã đặt 1 máy quay liên tục dưới gốc cây trong vòng 1 tháng để làm live program nhưng cũng chỉ có những cảnh quỳ lạy và lăn ra ngủ.

Nhiều kẻ trục lợi đã đến định cư ở Cecib và khai thác hết vàng lẫn dầu mỏ.

Một chàng trai trẻ vốn là người ưa mạo hiểm, đã phiêu du rất nhiều nơi hang cùng ngõ hẻm của trái đất, đã xem chương trình này và thấy bất bình. Chàng quyết định sẽ đến Cecib để tìm ra âm mưu nào đã phá hoại hòn đảo này. Chàng nhất định tin rằng chiếc cây ko phải là thần bí

Khi đặt chân lên Cecib chàng đến thẳng chiếc cây thiên đường.

Với lòng quyết tâm to lớn chàng gạt hết sang hai bên những hình hài ốm yếu của cư dân Cecib đang ra sức ngăn chàng trèo lên chiếc cây thần. Chàng bắt đầu trèo lên cây.... Thật là hết sức khó khăn

Từ sáng đến tờ mờ tối chàng mới đến đc ngọn cây. Gạt những chùm lá xuề xòa sang hai bên chàng nhìn thấy giưẫ ngọn cây là nguồn phát ra ánh sáng.

Chàng ra sức trèo đến trung tâm ngọn cây... và chàng đã nhìn thấy.....

,,,

một....

Chiếc phản!

Lật chiếc phản sang một bên trời ơi... chàng tá hỏa tam tinh, dưới phản lúc nhúc gián....

Và dưới cùng là 1 chiếc đèn pha côgn suất cực lớn với giây điện loằng ngoằng đang ra sức chiếu sáng cho chiếc cây thiên đường.

Đến đây câu chuyện phản gián kết thúc. Các bạn có thể tiếp tục đóng góp phần kết trong các comment

TÍM
09-07-2008, 12:08
Ở nhà tao có sở thích là cầm hai cái dép lao như điên trong nhà để đập gián.

Chàng trai trẻ ưa mạo hiểm kia lẽ ra phải gặp tao để mượn 2 cái dép trước khi trèo lên cây thiên đường, chẹp (no)

Zdreamer
12-07-2008, 23:06
Mày ơi, tao đọc xong sởn cả gai ốc, tao kinh gián lắm ấy! :-(

zanghoang
13-07-2008, 00:17
Rốt cục là dân đảo này có bắt gián đem đi bán đấu giá lấy xiền mua gạo Việt nam ăn không nhể?

Thằng nào chơi ác nhể, tự dưng phi cả cái cây to uỳnh thế xuống đảo, may mà không trúng ai, ở HN cứ mưa to là cành cây gẫy đè chết cả người đấy !

susu
13-07-2008, 13:33
Em nghĩ chàng trai sẽ là người kíu cho dân Cecib thoát khỏi hoạ tuyệt chủng ! Phản đới........Gián thì đã nàm sao ........ cây thiên đường cơ mà..... :shrug:

LinhEvil
14-07-2008, 11:36
he he...

Em thì em ko biết chứ gián thì có thể làm vecni vì nghe đâu đánh vecni màu cánh gián mà

LinhEvil
16-08-2008, 09:53
Tiếp chuyện Phản Gián.

Chị Diễm và chiếc đĩa cổ

https://f3.yahoofs.com/blog/4354be5ez710d7d70/45/__sr_/780a.jpg

Phần 1:

Ở Sài Gòn tôi có 2 nơi gắn bó chỉ sau nhà mình, thứ nhất ấy là quán cafe hẻm trên đường Phạm Ngọc Thạch. Tôi nhớ đích xác nó nằm ở đầu ngõ 47, phía sâu trong ngõ có 1 ông bác sỹ Nội khoa, 1 quán Spa Paloma dùng mỹ phẩm Demalogical...nhin chung tuyền là người giàu có. Anh em ngồi cafe thi thoảng lại phải co hết chân lên vì Lexus đi ra đi vào như mắc cửi, mà ngõ thì vừa đủ 1 chiếc xe chui lọt. Mỗi lần Lexus đi qua, chị em lại lôi son ra bôi vội lên môi, ngó xuống vành xe láng cóng chỉnh lại nhan sắc đôi chút. Thành ra xe đi qua rồi hai dẫy bàn ghế hai bên nhìn nhau như những người mới mẻ....

Kẹp hai bên ngõ là 1 tòa soạn báo lỗi thời cũ rích và Restaurant tên Sài Gòn Xưa. Trong sân tòa soạn báo, có trồng một cây Xoài. Cây xoài tuy mọc trong sân nhưng tán lá lại che rợp ngõ. Mùa xoài chín, ngồi uống cafe giật mình thon thót, chỉ sợ có quả xoài chín rục rơi vào đầu thì khác nào bị trẻ con ném cứt vào mặt... ( ặc)

Quán cafe là do 1 cặp vợ chồng người Huế bán, mà con gái cũng Huệ luôn...cạ nhà người Huệ đớ. Nói đùa buồn cười chết luôn vì ko hiểu ông bà ấy đùa cái gì. Cafe cũng tàm tạm, ít đường thì lộ vị ngay nhưng nhiều đường thì cũgn chẳng biết mình đang uống gì.

Sao lại gắn bó với Hẻm, ấy là vì nhung nhớ một thời Hà Nội lê la mặt đừờng, uống cafe hít khói bụi bay. Nhớ cái góc phố Hàng Nón có cây bàng già nua lặc lè vác 1 đống ung bướu trên mình để đi qua thời quá vãng... Sáng rông dài, tạt Hẻm. Trưa ăn cơm bụi xong tạt hẻm. Có tối trước khi đi học thêm - Tạt hẻm. Sáng Chủ nhật ngồi đồng ở Hẻm từ sớm đến giờ cơm trưa.

Nói tóm lại gắn bó vô cùng...

Thứ 2, là cơ quan tôi. Cơ quan thì là nơi 1 ngày 8 tiếng mài đũng quần, gõ mòn móng tay trên bàn phím. Nhưng gắn bó với cơ quan vì công việc cũng một phần, phần khác là vì cái không khí. Khôgn khí rất mới, rất nồng nàn. Nồng ở cả phố sầu riêng bủa vây xugn quanh. Nồng nàn ở mùi đường bốc lên sau cơn mưa ồn ã. Nồng nàn trong cả cái cảm xúc khi kéo rèm cửa sổ thấy những cây keo thân cao vút, thấy những tòa nhà sơn vàng cũ cũ có những bậc cửa sổ sơn xanh. Cứ chiều về hàng đàn bồ câu béo múp xám xịt chen chúc nhau chí chóe trên mái nhà. Xa hơn một chút là chóp của Nhà Thờ sơn mau xanh nhạt.... cảm giác đẹp khó tả lắm í.

Mỗi sáng đến cơ quan thì bàn đã được lau sạch rồi,. ngồi xuống chưa kịp bật máy thì Diễm đã mang đến 1 ly nước lọc mát lạnh. Ấy Diễm đấy. Diễm là do mình tuyển vào tự lâu rồi, tự hồi mình mới vào Sài Gòn cơ. Diễm là người dọn dẹp ở cơ quan nhưng mọi người đều quý Diễm như người trong nhà. Có Diễm mọi thứ đều sạch sẽ. Sáng sáng Diễm vào phòng cầm chổi cầm nùi lau nhà làm căn phòng sực lên mùi "hương hoa tươi mát", xong rồi Diễm dọn tách chén. Pha trà cho sếp... Rảnh rang Diễm sang phòng Nội Địa hay Kế toán để đọc báo, nghỉ hoặc lại tất bật lao ra đường đến một chỗ làm thêm nào đó.

Sáng đến cơ quan mà không thấy Diễm mang nước đến sau 10' là i như rằng thấy nhớ. Đôi khi đau ốm lại còn tâm sự với Diễm mới kinh...

- Cont-

LinhEvil
16-08-2008, 10:05
Tiếp - Phần 2

Diễm trong công việc của mình thật không có gì đáng chê trách. Thậm chí còn đáng được tăng lương, không vì lí do gì mà chỉ vì ai cũng thích chị ấy. Thế thôi! Nhưng có một chuyện xảy ra mà tôi phải nghĩ lại. Nhất định là phải đào tạo chuyên sâu. Phải đào tạo cật lực. Không ai có thể hoàn thiện mà chưa được đào tạo. Tôi nghĩ về Diễm, lòng lại trào lên một muối tiếc...

Lại nói về cuộc sống vất vả của tôi ở Sài Gòn. Ngày ngày bươn bả trên đường, chả biết để làm gì, nhưng cứ phải bươn bả. Thành ra những phút rảnh rang xem ra chỉ là lúc ngồi ở quán cafe mà thôi. Trưa hôm đó, cũng như bao trưa khác, sau khi vợ chồng tôi đã no cơm thì lại đèo nhau ra Hẻm. Gọi 2 cốc đen đá và ngắm người qua lại. Trưa hôm ấy trời tuyệt đẹp, nắng rơi lấp lánh trên vai chồng tôi làm tôi lại thấy yêu như ngày đầu.

Dạo này vợ chồng tôi cũng ko ngồi trong hẻm nữa. Phần vì ngại xoài rơi, phần ko thích nhấc chân lên khi Lexus đi qua. Vợ chồng tôi chuyển nhà ra mặt phố. Ngồi dưới tán cây gì chả để ý, lá thì nhỏ, tán lại cao vì thế nắng rơi lấp lóa cả. Tuy nhiên nhiều gió, nên ko có gì để phàn nàn.

Ngồi ngoài cũng có cái lợi, vì nắng nên đôi khi chẳng có ai ngồi quanh. Hai vợ chồng tha hồ dí dủm...

Trưa hôm đó chồng gọi 1 điếu ba số. Ba số nghĩa là 333 hoặc 555 gì đó, mình chín chắn ko hút thuốc nên ko rành. Tuy nhiên nếu tính về kinh tế thì gọi 1 điếu 2khìn, 2 điếu 3 khìn. Hút 2 điếu tiết kiệm đc 1 khìn. Nhưng vì chồng mình khiêm tốn hút 1 điếu thôi nên thiệt....

Ông chủ bê điếu thuốc ra. Có 1 điếu thuốc mà ông dâng cả lên 1 cái đĩa. Chồng nhón điếu thuốc lên để lộ ra 1 kiệt tác.

Kiệt tác ko phải là chiếc bật lửa vì sau đó chồgn cũng cầm cả bật lửa lên rồi.

Kiệt tác chính là chiếc đĩa...

LinhEvil
16-08-2008, 10:27
- Phần 3: Cuộc phiêu lưu của chiếc Đĩa cổ -

Với con mắt tinh tường về nghệ thuật, với đôi tai tinh tường về âm nhạc... với tâm hồn đầy rung động với tiền bạc... Mình biết ngay chiếc đĩa là một kiệt tác đáng tiền. Nghĩa là nó phải là đồ cổ.

Chiếc đĩa nếu nhìn với con mắt trần trụi thì chỉ là 1 chiếc đĩa nhỏ trong bộ trà, đường kính 10.5cm, mép đĩa dính đầy trà cáu, đường rạn nứt linh tinh cả.

Nhưng đừng đánh lừa tôi, tôi biết nó quý. Nước men rạn li ti cái thanh cái đậm, lúc thưa lúc dầy. Khi nhìn sâu vào đĩa, tự dưng thấy chiếc đĩa xoay nhẹ 1 cái. Cảm giác gai hết cả sống lưng. Đĩa mầu nâu nhẹ, không phải da lươn, mà da gà công nghiệp đã luộc chín. Trên đĩa điểm xuyết 1 nhành hoa, cành hoa màu xanh lá cây hoa thì lại nở ra 2 mầu khác biệt. Thật tuyệt diệu. Một bông màu xanh da trời, 1 bông màu vàng nghệ.

Chắc chắn đĩa này phải là đĩa từ thời Ung Chính nhà Thanh thế kỷ XVIII lưu lạc trong chốn thường dân.

Tôi khều chồng mình, đang say sưa nhả một bụm khói vào nắng. Một làn gió nhẹ thoảng qua kéo sợi khói nhạt bay chờn vờn trong không khí rồi chui tọt vào chiếc đĩa và biến mất. Tôi bảo chồng: Đĩa cổ đấy anh ạ, em xem qua có lẽ là thời Ung Chính!

Chồng cầm đĩa lật trên tay rồi đưa lại cho tôi, tôi đút tọt ngay vào túi nilông đang để trước mặt. Chồng cũng chẳng bình phẩm câu nào chỉ nói ngắn gọn:

- Em ra xe đi, anh thanh toán.

Tôi líu ríu làm theo, không cãi câu nào. Bình thường chồng nói một tôi cũng cố cãi lại 2, 3 chứ làm theo răm rắp thế này thật hiếm có. Chồng tôi ra dáng nghênh ngang bình thản, ra chỗ ông chủ hàng vừa trả tiền vừa nói đùa câu gì đó. Cả 2 đều hỉ hả ra điều thân mật lắm.
Tôi thì sốt ruột lửa đốt trong lòng. Chỉ mong mong đi cho nhanh.

Cuối cùng chồng cũng ra. Hối hả dục, nhanh lên em ko ông ấy phát hiện ra. Chồng vội va phi xe xuống khỏi vỉa hè, tí nưẫ thì tông phải em xe đạp điện. Nhìn cái bọn xe đạp điện tự dưng thấy thương, mùa mưa gió thế này, điện chập thì cứ gọi là vừa đạp vừa thơm lừng....

Tôi ngồi sau chồng, thấy hàng cafe thân quen mờ dần sau lưng. Lòng có nhiều cảm xúc khó tả.

LinhEvil
16-08-2008, 10:44
- phần 4 -

Chồng tôi là người kiệm lời ít nói, thương yêu vợ. Vợ kiếm được món đồ quý cũng không nảy lòng tham mà đánh đập để cướp lấy làm của riêng. Thậm chí cũng khôgn bàn đến chuyện bán đi để chia chác. Nhìn chung, vợ ăn cắp được thì vợ hưởng. Thật là người đàn ông nghĩa hiệp.

Sau khi đưa chồng về cơ quan tôi quay lại cơ quan của mình. Ngồi thừ với chiếc đĩa trước mặt.

Làm sao để dấu nó đi đây... chiếc đĩa quý thế này nhỡ ai phát hiện ra thì sao. Nhìn quanh phòng chỉ thấy chiếc két sắt là chắc chắn, nhưng két này dùng chung giữa BGĐ, nhỡ GĐ thấy mình cất chiếc đĩa vào két biết ngay là đồ quý lại gợi ý chia chác thì sao.

Mọi chi tiết sự việc diễn ra trong đầu, mọi chuyện đều hoàn hảo cả. Khi tôi rời quán cafe ngoài đường ko có ai ngồi cạnh. Nếu ông chủ phát hiện mất chiếc đĩa, cũng chưa biết là đĩa quý thì sẽ nghĩ là đứa đánh giầy nào qua đường nhặt mất. Suy nghĩ một chập mà thời gian đã qua cả thế kỷ. Tiếng chuông báo hết giờ đã kêu thánh thót. Tôi nảy ra một ý như trong phim Mỹ, hãy để nơi không ai ngờ tới.

Tiện thể trên bàn có cốc nước lọc Diễm mang vào mà quên ko mang theo lót cốc tôi đặt luôn nó lên trên chiếc đĩa.

Chiếc đĩa mất luôn vẻ huyền ảo của nó trở thành thứ giẻ cùi trên bàn.

Tôi yên tâm ra về!

Sáng hôm sau, tôi tính sẽ đi gặp Thạc, người buôn đồ cổ để bán gấp chiếc đĩa. Dự tính số tiền này tôi sẽ nghỉ luôn 2, 3 tháng để cùng chồng đi du lịch. Thoát khỏi cảnh cơm bụi cafe hẻm và mùa mưa Sài GÒn.

Nhưng khi ngồi xuống chỗ mình, trên chiếc bàn sạch sẽ trống trơn.... chiếc đĩa đã không cánh mà bay.

Chỉ có thể là Diễm, chỉ có thể là Diễm mà thôi!!! Tôi lao đi tìm Diễm ko thấy bóng dáng đâu. Mọi thứ đều đã sạch sẽ, có lẽ là chị ta đã cao chạy xa bay cùng chiếc đĩa... Chỉ có thể là thế mà thôi.

Tôi vào nhà Vệ Sinh vã ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Chợt chân đá vào cái gì đó kêu long cong... Nhìn xuống chân, chính là chiếc đĩa Ung Chính của tôi. Nó sáng cóng, được đánh sạch đến long lanh...

Tôi run run cầm nó trên tay...

Rút di động gọi về cho chồng... Chồng thều thào: Em ơi! Hôm qua anh thấy ông ấy còn 3 cái y hệt.

Tôi mang chiếc đĩa về phòng. Không thấy tiếc là nó ko phải đồ gốm Ung Chính nhưng nhất định phải đào tạo lại Diễm...

KHông phải cái gì cũng đánh bóng được cả, làm người dọn vệ sinh nhất định phải có kiến thức về đồ cổ...

Phải đào tạo, đào tạo nghiêm túc

- Hết-

Toet
16-08-2008, 16:21
Căng thẳng quá, vừa đọc vừa lo gián chui ra từ đâu đấy!

gps
16-08-2008, 17:29
Không có phản lại chẳng có gián, chán ơi là chán :)

likemoon
16-08-2008, 17:41
Cứ tưởng cái đĩa cổ đến mức có một con gián hóa thạch trong đấy cơ=))

LinhEvil
20-10-2008, 14:38
Lâu lâu phọt ra được mấy chuyện nhảm. Không có phản lại chẳng có gián. Post tạm vào đây vậy

:)

Sài Gòn - 20/10

https://f3.yahoofs.com/blog/4354be5ez710d7d70/90/__sr_/4863.jpg?mgQwD_IB7MT9ukg1

Rừng, toàn bê tông. Đôi khi những cọc sắt còi cọc và cớm nắng cố vươn xuyên qua mái tôn để đớp lấy một chút nắng mặt trời

Dưới cái nắng rừng bê tông nóng hầm hập

Cô gái bấu lấy một thanh xà gồ bỏng rẫy đu mình lên trên một cây bê tông to cỡ 100 năm tuổi. Cô đứng thẳng dậy, từ độ cao này cô là chủ của không gian, và gió nâng bổng cô lên từ mọi hướng.

Cô trạc 25 tuổi, đi một đôi giầy xanh đã mòn vẹt và chờm sờn ở mũi. Chiếc quần bó gọn ghẽ nhưng sờn rách, chiếc áo phông xanh da trời nhạt đẫm mồ hôi. Tóc cô gọn gàng quấn cao, mắt sáng, mũi hếch. Tay cô được quấn bằng những băng đô trắng. Trước ngực cô đeo một chiếc máy ảnh phim cổ lỗ sĩ khó đoán được nó là màu đen hay màu xám.

Cô gái đứng dưới nắng mặt trời, thả thầm mắt ra cánh rừng bê tông bát ngát. Màu xám nhưng nhức mắt và tạo ra những ảo giác kỳ lạ. Cô lau trán rồi chậm rãi tháo băng đô quấn ở tay

Những ngón tay mềm mại thò ra ngọ ngoáy như những mầm nấm mọc sau mưa. bàn tay hồng hào trắng mịn. Cô đút một ngón tay vào mồm nhấm nháp rồi giơ thẳng tay lên trên đầu

Ngón tay đẫm nước được gió mơn man... cô nheo mắt định lượng những cơn gió rồi bất ngờ dương máy ảnh về một phía mơ hồ, không chỉnh sửa chỉ bấm. Những cánh cửa trập kêu xoạch xoạch,

Cô quệt tay vào quần, chậm rãi cuốn lại băng đô rồi tiếp tục trồi lên thụt xuống giữa những nùi dây điện dăng mắc trong cánh rưng bê tông miên man. Cô đi theo hướng gió và mùi vị để tìm một cánh rừng nguyên sinh.

....

Đôi khi giữa những chặng nghỉ, cô tráng những tấm phim đơn sắc từ chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Những tấm ảnh rất lạ, thừa sáng hoặc giả mọi vật mờ nhạt. Nhưng khi nhìn vào đó có luôn biết đâu là hướng gió. Luôn biết cô đến từ đâu và sẽ đi về hướng nào.

Khi đêm về gió sẽ mang theo mùi biển và hướng gió sẽ mách cho cô những dòng sông còn sống. Lần theo đó nhất định cô sẽ tìm thấy cánh rừng nguyên sinh.

Buồn ngủ thật. Cô nghĩ!!!


@ Picture by Thaiduongtran - vnphoto.

LinhEvil
06-11-2008, 09:55
Nỗi buồn Lakota
-viết 1 lúc nào đó-

Cô gái da đỏ mặc chiếc quần jean và đạp một chiếc xe đạp ruồi.
Cô băng qua thảo nguyên, phía sau đèo một tảng thịt lợn chiên dòn. Đã từ lâu gia đình cô không còn đi săn vì vậy mỗi sáng T7 cô lại vào thị trấn đổi chác vài thứ vật dụng, hoặc dùng tiền trợ cấp để mua thịt lợn hoặc một lố vịt quay.

Thảo nguyên mùa này chỉ rặt một mầu đất đỏ quện bụi. Những cơn lốc xoáy cuộn thành vòng bốc lên những xác cây bụi khô quặt. Những chiếc cung tên sau lưng cô trở nên vô dụng và vướng víu. Cô dùng chúng để bắn nỗi buồn. Mà vì sao cô buồn thì chính cô cũng không biết, có thể đơn giản nỗi buồn nhiều lên khi mọi thứ dần khô đi.

Nỗi buồn Lakota cũng trĩu nặng như sự nhớ mùa săn khi mùa hạ nóng bỏng đến... nhớ mùi thịt hong khô trên giá chờ đông tới. Nhớ những mớ dâu rừng mọng nước cần được phơi khô và tích trữ. Nhớ những hồ nước đầy cá mà mùa săn bắt làm rộ lên những vẩy nước óng ánh mầu....

Mọi thứ thay đổi, thế giới thay đổi và những nền văn hóa thay đổi
Đôi khi cô băn khoăn, rốt cục sau khi tất cả mọi thứ khô đi, liệu cô có nên chuyển đến một thành phố và sống trong 1 căn hộ chọc trời?

Nhưng trước tiên phải về nhà và cho tảng thịt vào tủ lạnh đã.
Chẳng hiểu sao sáng nay, mình có cảm giác mình là một người Lakota rất sẵn sàng cho 1 mùa săn....Có nên đi sắm cung tên???

LinhEvil
19-02-2009, 16:33
Cô bé quàng khăn đỏ, em chỉ copy lại

Edgar Poe
Một khu rừng già ảm đạm, quấn trong một chiếc khăn voan bí ẩn nghiệt ngã. Phía trên khu rừng là những đám mây của những sự bay hơi chứa đầy điềm gở. Dường như ta nghe thấy những âm thanh định mệnh của xiềng xích. Cô bé Khăn đỏ sống ở bìa khu rừng đó, sống trong một nỗi sợ hãi huyền bí.

Ernest Hemingway
Người mẹ bước vào nhà, bà đặt một cái làn lên bàn. Trong làn là sữa, bánh mỳ trắng và trứng gà.
- Này, - người mẹ nói.
- Cái gì hả mẹ? Khăn đỏ hỏi mẹ.
- Những thứ này này, – người mẹ nói, – con đem đến cho bà.
-Cũng được – Khăn đỏ nói.
- Mà cẩn thận đấy, – người mẹ nói, – Sói.
- Vâng.
Người mẹ nhìn theo cô con gái mà tất cả mọi người đều gọi là Khăn đỏ, vì cô lúc nào cũng quàng khăn đỏ cả. Người mẹ nhìn Khăn đỏ bước ra, và khi nhìn theo cô con gái đang rời xa, mẹ nghĩ rằng để con gái đi một mình vào rừng là rất nguy hiểm; và bà lại nghĩ rằng Sói lại bắt đầu xuất hiện ở đó. Nghĩ đến đó, bà cảm thấy rằng bà bắt đầu lo lắng.


Guy de Maupassaant
Sói gặp Khăn đỏ. Chàng nhìn nàng bằng cái nhìn đặc biệt, cái nhìn của một gã Don Juan thành Paris nhìn một cô nàng điệu đà tỉnh lẻ vẫn còn cố làm ra vẻ mình còn ngây thơ trinh bạch. Nhưng chàng tin vào sự trinh bạch ấy không hơn gì nàng, và dường như đã thấy nàng bắt đầu cởi quần áo, thấy những lớp váy của nàng lần lượt rơi xuống và trên người nàng chỉ còn một chiếc váy lót, và dưới lớp váy ấy ẩn hiện những hình dáng ngọt ngào của thân thể nàng.

Lev Tolstoi
Một buổi sáng mùa hè yên ả. Thiên nhiên tràn đầy mọi hương thơm của mùa thu. Bầu trời xanh, xanh biếc ửng hồng trên phương đông bởi những tia nắng đầu tiên của mặt trời vừa thức dậy. Nam tước tiểu thư Khăn Đỏ cầm chiếc làn bánh rán và đi vào rừng. Nàng mặc một chiếc áo đầm màu trắng tuyệt đẹp, điểm xuyết vài giọt lệ trong sáng của ngọc trai. Trên mái đầu tuyệt đẹp của nam tước tiểu thư là một chiếc mũ rơm Ý rất mốt, đôi tay trắng muốt được bao bọc trong đôi găng duyên dáng may từ lụa ba tit. Chân nàng xỏ đôi hài cườm, sản phẩm vô cùng tinh xảo. Dường như cả con người của nàng sáng rực lên trong những tia nắng sớm, và nàng đang bay trên đường rừng như một con bướm trắng, để lại sau mình là một dải mùi nước hoa Pháp tuyệt hảo.
Bá tước Sói có thói quen dậy sớm. Không đánh thức người hầu, chàng tỉnh dậy, ăn mặc giản dị và hạ lệnh đóng ngựa. Và sau khi ăn sáng qua loa, chàng thúc ngựa vào rừng…

Victor Hugo
Khăn đỏ run lên. Nàng chỉ có một mình. Nàng chỉ có một mình đơn độc, như cây kim trong sa mạc, như hạt cát giữa trời sao, như đấu sĩ giữa bầy rắn độc, như một người mộng du trong bếp lò…

Jack London
Nhưng chị là một người con gái xứng đáng của chủng tộc ấy, trong huyết quản của chị là dòng máu mạnh mẽ của những người da trắng chinh phục phương bắc. Vì vậy, chị không hề chớp mắt, mà xông đến Sói, tát cho Sói một cái tát trí mạng và ngay lập tức chị đệm thêm một cú đấm móc (upper-cut) cổ điển nữa. Sói hoảng hốt chạy.
Chị nhìn theo Sói và mỉm cười – một nụ cười dịu dàng và nữ tính tuyệt vời.

Honore de Balzac
Sói đến gần ngôi nhà nhỏ của bà và gõ vào cánh cửa. Cánh cửa này được một người thợ vô danh nào đó làm vào khoảng giữa thế kỷ 17. Người thợ đã làm nó từ gỗ sồi Canada rất mốt vào thời đó, tạo cho miếng gỗ một kiểu dáng cổ điển và treo nó lên những bản lề sắt. Có lẽ hồi xưa thì những bản lề này cũng tốt lắm đấy, nhưng bây giờ thì kêu cót két kinh khủng. Trên cánh cửa không hề có hoa văn nào cả, chỉ có ở góc phải phía dưới vẫn còn nhìn thấy một vết xước nhỏ. Theo truyền thuyết trong vùng thì đó là vết xước do cựa giày của Selesten de Shavard – tình nhân của Maria Antuanet và anh em họ hàng về phía ngoại của bà của ông của Khăn đỏ. Ngoài điều đó ra thì đó là một cánh cửa hết sức bình thường, và vì thế chúng ta sẽ không cần thiết phải xem xét cánh cửa ấy kỹ lưỡng hơn.

Erich Marria Remarque
- Hãy đến bên anh – Sói nói.
Khăn đỏ rót hai ly cô nhắc và đến ngồi trên giường của Sói. Họ ngửi hương thơm quen thuộc của rượu cô nhắc. Trong rượu cô nhắc có nỗi buồn và sự mệt mỏi - nỗi buồn và sự mệt mỏi của hoàng hôn sắp tàn. Cô nhắc như chính cuộc đời.
- Tất nhiên, – Khăn đỏ nói. – Chúng ta chẳng còn gì để hy vọng nữa. Em không có tương lai.
Sói im lặng. Anh hoàn toàn đồng ý với nàng.

Gabriel Garcia Marques
Nhiều năm sẽ trôi qua, và khi Sói đứng dựa vào bức tường chờ đợi phát súng bắn vào tim, anh sẽ nhớ lại buổi chiều xa xôi ấy, khi mà Bà ăn cái bánh ga tô với lượng thạch tín đủ để đầu độc một bầy chuột cống. Nhưng Bà vẫn tiếp tục hành hạ cây đàn dương cầm, và hát đến tận nửa đêm, như là không có chuyện gì xảy ra. Hai tuần sau thì Sói và Khăn đỏ tìm cách gây nổ trong căn lều của bà cụ không chịu đựng nổi này.

Họ nhìn ngọn lửa xanh bò theo dây dẫn đến khối thuốc nổ, căng thẳng đến thót tim. Cả hai bịt tai lại, nhưng thật là uổng công, vì không có tiếng nổ nào cả. Khi mà Khăn đỏ đủ can đảm đi vào trong lều, hy vọng thấy xác của Bà, thì nàng thấy trong lều vẫn ngập tràn sự sống: Bà mặc một chiếc áo rách và bộ tóc giả cháy dở chạy thoăn thoắt trong lều và dùng cái chăn để dập lửa.


Nhicolai Gogol
Trong những ngày u ám thì khu rừng của chúng ta thật là vô cùng rộng lớn và ảm đạm. Hiếm có cô bé đội mũ nào có thể đến được giữa rừng, ngoại trừ những chiếc mũ đỏ nhất. Nhưng giá mà có đến được thì Mũ đỏ sẽ gặp Sói ngay lập tức.
- Sói, sói! Anh chạy đi đâu trong khu rừng vô tận này? – Không có tiếng trả lời…

Dale Carnegie
Bất kỳ một cô bé nào, đặc biệt là ở nông thôn, đều quen biết những người thợ săn. Tuy nhiên nếu như cô bé lại đội trên đầu một cái mũ của chú hề thay cho chiếc mũ đỏ cẩn thận, cũng như nếu cô bé lại tặng những người xung quanh những cái tát và cười nhạo thay vì những chiếc bánh nướng ngon lành, thì chưa chắc gì đã có ai chạy đến giúp khi cô bé kêu. Vì thật ra thì bà cũng kêu khi chết trong hàm răng của con sói khát máu. Nhưng số phận của một bà lão già lại luôn luôn cau có chẳng làm bận tâm ai trong rừng.
Và tất nhiên không chỉ có những người đi săn – bất kỳ một Sói nào cũng có thể bị sức mạnh của sự quyến rũ khuất phục. Các bạn cứ thử nghĩ xem, tại sao Sói lại không kết liễu cô bé ngay lập tức, mà lại bắt đầu bằng bà? Không lẽ không phải là vì Sói muốn nghe giọng nói vui vẻ cua Khăn đỏ thêm một lần nữa? Giá như Khăn đỏ vẫn tiếp tục bình tĩnh, thì có khi Khăn đỏ chẳng cần sự giúp đỡ nào của các bác thợ săn. Nhưng Khăn đỏ đã sợ hãi kêu lên, và Sói hiểu rằng Khăn đỏ chỉ coi Sói như một con vật khát máu.
Bạn hãy cố gắng trước hết nhìn thấy những nét tốt đẹp của người đối thoại với bạn, và bạn sẽ có thể không quan tâm đến chế độ làm việc của những người thợ săn.

Sigmund Freud
Khăn Đỏ bị ám ảnh bởi việc phải đem bánh rán đến cho bà. Có lẽ, điều này là do ý muốn chuộc lỗi gây nên, để bù lại tổn thất đạo đức trước đây cô đã gây cho bà.
Rừng – một tập hợp những cây cao là một biểu tượng phallus thể hiện rất rõ ràng, và hoàn toàn tự nhiên trong những tưởng tượng của một cô gái trẻ. Không có Sói nào cả. Trong trường hợp này thì Sói không phải là gì khác hơn khía cạnh chưa biết của Khăn Đỏ, những tưởng tượng tình dục bị chèn ép của cô bé đang tràn ra ngoài.
Như vậy, cuộc đối thoại của Sói và Khăn Đỏ chỉ có trong trí tưởng tượng đang lên cơn sốt của Khăn Đỏ, và chính Khăn Đỏ là người đã nhạo báng bà dưới áp lực những mong muốn chính cô còn chưa biết rõ. Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng và dạng sơ khai của phân tâm học – hãy nhớ đến câu hỏi tại sao mũi bà to thế và v.v... thì Sói đã chiến thắng. Chỉ có sự can thiệp của các nhà phân tâm học đầy kinh nghiệm – hình ảnh của những người thợ săn – mới có thể đưa được bản chất của cô bé ra ánh sáng.

LinhEvil
19-02-2009, 16:34
Bổ sung

Đỗ Hoàng Diệu
Đối diện chiếc giường bà cô bé quàng khăn đỏ là bàn thờ ông che màn đỏ có rất nhiều bát nhang và những bức trướng chữ Tàu. Cô bé chồm lên người Sói nuốt lấy chàng vồ vập. Môi miệng khát cháy, toàn thân căng cứng. Sói van xin cô đừng hực lên như sói cái.
Bỗng tấm màn đỏ nhúc nhích và tứ chi cô bé nặng trĩu. Từ sau tấm màn đỏ, những chiếc bóng bay ra lũ lượt tích tụ thành mảng đen lớn. Thời gian như bất tận, cô bé không dám ngoái lại nhìn mảng đen đã rất gần, chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống mình bất thình lình.

Hồ Anh Thái:
Đỏ đã tiến lại gần Sói lúc ấy, nhìn chằm chằm tự nhủ, gương mặt kia, cơ bắp kia là phải xông vào đâu đó lao vào đâu đó. Sói không đề phòng, biết gì đâu mà đề phòng. Đỏ tuy trẻ hơn Sói nhưng dày dạn trận mạc, vì thế Sói đờ người ra, rồi nóng bừng khắc người, Sói chưa kịp chuyển sang lạnh thì Đỏ đã lao vào...

Kim Dung
Sói thiếu gia nộ khí xung thiên. Y múa tít cây lang nha bổng gia truyền đời đầu, thi triển những chiêu số như gió táp mưa sa. Vốn nổi danh cao thủ đệ nhất trong rừng, thuật xử bổng của y quả nhiên phi thường. Khăn đỏ không có nội lực để di chuyển thân hình, nàng phải gắng gượng mới đứng vững. Sói thiếu gia hoài bão chí lớn, y định tâm bước đầu là hạ sát Khăn đỏ đoạt lấy giỏ bánh làm bàn đạp để tiến tới Khăn đỏ tổ ngoại sơn trang.

Cổ Long
Chớm đông, rừng phong thật diễm lệ. Khăn đỏ bỗng nhiên thấy bụi cây vừa mới ở xa đã đến gần. Mấy lối đi thông thoáng đã bị bít chặt. Sói thiếu gia ngồi bên bụi cây, gương mặt lộ vẻ nôn nao, hình như cả ngày chưa ăn. Trái tim của Khăn đỏ bỗng nhảy mạnh lên. Nàng cảm thấy có điều gì bất hạnh sẽ xảy ra.

Trần Thu Trang
Uất hận tê tái, chàng thợ săn quay lưng lê bước không tin vào cái cảnh chàng vừa chứng kiến. Đỏ dịu dàng đoan trang của chàng đấy sao, Đỏ tinh khiết trong trắng của chàng đấy sao, lẽ nào Đỏ không biết thằng Sói bẩn thỉu ấy chính là kẻ đã dùng thủ đoạn tiểu nhân để hại bà nàng.
Quá đau đớn, mọi suy nghĩ đông đặc trong đầu, chàng gọi một chiếc taxi buông cụt lủn một câu với người tài xế, "Sân bay Nội Bài". Đằng sau tiếng cười trong trẻo của Khăn Đỏ và tiếng cười khả ố dâm dục của thằng Sói vẫn vang vang đuổi theo bám riết lấy chàng. Chàng biết đời mình từ đây sẽ không còn Khăn Đỏ nữa, không còn thật rồi...

Rừng Nauy
Khăn đỏ nhìn thẳng vào mắt Sói.
- Cậu không định ăn thịt tớ ngay bây giờ đấy chứ...Tớ không muốn chết mà vẫn còn trinh đâu!
Sói thản nhiên:
- Tớ nghĩ là ăn thịt thôi, chứ vừa ăn thịt lại còn vừa "ấy" thì nhiều quá, tớ không chịu nổi....
Khăn đỏ cười phớ lớ:
- Tớ thích cách nói chiện của cậu. Mịn như trát vữa ấy....

Chitto
20-02-2009, 01:02
Bổ sung

Windysmile + Linh Evil

Đỏ rất là bực mình, bực thật. Mà Sói cũng thế. Đỏ bực mình vì đúng lúc này lại thấy buồn ...! . Còn Sói thì phát hiện mình chưa hết tri~

LinhEvil
20-02-2009, 08:12
Bổ sung:

Chitto:

Từ nhà Đỏ xuôi đến nhà Bà Ngoại, cánh rừng là một vùng tiếp giáp giữa núi non Tây Bắc và đồng bằng lấn biển. Hàng vạn năm trước, khi nước biển dâng cao, có lẽ chỉ có những dãy núi đá nhấp nhô là vượt trên mặt nước. Khi nước biển hạ xuống, các dòng sông mang phù sa lấn dần ra biển.

Do vậy mà con đường của Đỏ đến với Bà luôn gắn liền với núi, với đá, và với nước và với... sói.

Có lẽ không vùng nào ở trong thế giới cổ tích lại có phong cảnh trữ tình nhường này để sinh ra câu chuyện Đỏ - Sói sâu nặng đến thế

LinhEvil
20-02-2009, 08:19
CVN:

Mẹ nói: Đỏ mang cơm cho bà?
Đỏ nghĩ, thời đại nào rồi? Có thể gọi food delivery hay đơn giản là dùng các phương tiện trao đổi thông tin như diện thoại hay email có những ưu điểm nổi bật riêng của nó, đặc biệt là sự thuận tiện và không phụ thuộc nhiều vào kết nối mạng hay web, nhưng mang cơm cho bà cũng có nhiều ưu điểm:
- Thắt chặt tình thân trong gia đình
- Giáo dục con cái tính hiếu thảo.
- Để con có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên

Vì nhưng lý do trên, thiết nghĩ cũng nên duy trì thói quen để ĐỎ mang cơm cho Bà. Chỉ ngại có SÓi. Nhưng nếu đồng ý duy trì thì nên làm như thế nào để giúp Đỏ an toàn tránh được Sói; nếu ko tránh được thì phòng thủ thế nào cho hợp lý, bỏ chạy ra sao để thuận tiện và hiệu quả; ai là người lãnh trách nhiệm nếu Đỏ chết...

Cần Sói giúp câu trả lời thì bấm vào đây nhé!

Mời các bác tham gia bàn bạc nhé!

susu
20-02-2009, 10:23
PHƯỢT :

Mẹ dặn Đỏ : trên đường sang nhà bà Ngoại thì ghé chỗ Sói mua ít lá mùi già,để bà tắm cho thơm da ngọt thịt.

Người lớn thật rườm rà,Đỏ nghĩ.Tắm Dove,Lux,Enchenteau còn chả ăn ai,nữa là ...
Nhưng Đỏ là cô gái ngoan,Đỏ luôn nhớ lời Mẹ dặn.

Lâu dần thành quen,hôm nào Sói nghỉ hàng,Đỏ thấy thiếu thiếu là .. nhớ nhớ là .. buồn buồn là ..
Mà Sói có cái mũ sắt rất oách nhá,còn mặc quần đùi lụa hồng đi xe cào cào nữa.Thành ra Đỏ cứ lăn tăn mãi chuyện Sói giầu thế mà lại đi bán Rau Mùi.

Một hôm,Đỏ gặp Dê Râu Dài ở quán cafe.Đỏ hỏi :

-Dê ơi,biết Sói không ?
-Gì chả biếttttt,Nãnh Tụ mờ !!

-Sao Sói đi cào cào ???
-Vì chân nó dàiiiii thôiiiiiiiiii

-Sao Sói đội mũ sắt ???
-Để sừng không mọc được thôiiiiii

-Sao Sói đi bán Rau Mùi ???
-Kiếm tiền chụp ảnh chơiiiiiiii

MÀ HỎI ..ÉO GÌ LẮM THẾ ?? X( NÓ NÉ RỒI

.....

LinhEvil
20-02-2009, 10:53
PHƯỢT Tiếp:

Từ ngày yêu nhau, ĐỎ thấy tình yêu với SÓi kể ra cũng hơi nhuốm màu trần tục. Lúc đầu thì còn dạt dào, đi đây đi đó, tuần nào cũng đều đặn ấy vào thứ 5 ( đôi lúc Đỏ cũng tự hỏi, vì sao cả hai còn trẻ mà chỉ ấy vào thứ 5 thôi? sao không ấy vào thứ 2, 3, 4, 6, 7 hoặc CN nữa cũng được)

Đỏ bèn viết thư gửi Sói. Thư tay hẳn hoi... tình cảm chan chứa... Chủ Nhật gửi thư đi rồi ngày ngày Đỏ chờ mong thư hồi âm

Thấm thoắt đã thứ 4, vẫn chưa có hồi âm. Liệu mai Sói có ấy Đỏ như thường lệ ko? Sao Sói ko hồi âm gì...

Tận 5h chiều, bác đưa thư mới tới

Giở thư ra Đỏ đọc: Mày viết tiếng Việt có dấu và đúng chính tả và ngữ pháp nhé, nhận thêm cái thư kiểu này lần nữa là tao sang Lào sống luôn đấy!!!!

TÍM
20-02-2009, 12:01
Linh Vìu

Đỏ đi ọp CLB Phượt Sì goong`, chén một bụng rau càng cua trộn dầu dấm với thịt bò, cố ních thêm cả thịt kho tàu, salad rau và canh sườn với sấu... nói chung là ăn rất lắm ... trước khi loạng quạng cưỡi Min huyền thoại xuyên rừng rậm về nhà...

Lúc đó Sói đang bận phá án gì đó trên Phượt...

Cái cảm giác thỏa mãn sau khi nói xấu các bạn rang hồ làm Đỏ díp cả mắt bèn yêu cầu Sói vào hôn mình chúc ngủ ngon trước khi Đỏ ngủ quên mất.

Thế nhưng chưa kịp ngủ thì đã thấy Sói chui vào chăn cùng, cho Đỏ gối đầu lên tay và Sói cất giọng ồm ồm: Chúc em ngủ ngon! ... Một cái ôm chặt... một nụ hôn lên trán...


Đỏ cười khẩy trong bóng tối, thầm nghĩ....

haizzzz dịu dàng thế bố con thằng nào mà chịu nổi.

Cưới thôi!

LinhEvil
20-02-2009, 14:03
Đỏ: Sói viết thế bố thằng nào hiểu được =))

LinhEvil
06-07-2009, 17:38
Tuổi trung niên đến cùng chiếc cặp lồng

Tuổi trung niên ập đến không hề báo trước. Buổi sáng run rẩy nhấc chiếc quần bó mặc từ hồi thiếu nữ lên rồi lại đặt xuống...Chọn lựa giữa vài cái áo sáng mầu rồi dừng lại ở chiếc mầu đen.

Ngó gương, thấy mắt nâu hồi nào giờ sẫm lại một tí

Rùng mình mấy phát...

Rồi đi ra cửa, không quên mang theo... chiếc cặp lồng!

Chiếc cặp lồng i nốc sáng choang, 3 ngăn cố định. Một ngăn để cơm, ngăn để thức ăn mặn, ngăn extra găm vài cọng rau xanh.

Lập cập dắt xe máy ra ngoài trời, thở hắt 1 cái, khoác áo chống nắng rồi hòa vào dòng người hối hả. Đi lượn vừa vừa kẻo va chạm bẹp cặp lồng thì khốn.

Trung niên mà vẫn độc thân, chưa phải đeo kính nhưng sáng ra nhìn 5' vào màn hình laptop thì nước mắt mới ngừng rớm ra... Chợt nhớ chưa rửa tay bằng xà bông sát trùng nên lại lệt xệt vào toilet rửa tay rồi mới mở hộc bàn lấy ra vài loại vitamin uống để duy trì tuổi... trung niên.

Sáng dài mải miết, đợi mãi mới đến giờ cơm trưa!... Lụi hụi rải báo bầy 3 ngăn cặp lồng lên bàn... mầu xanh mầu đỏ đủ cả.

ăn xong người chẩy dài xuống ghế... tay di di chuột tìm vài trang Business Week... mắt hơi nhướng lên... trán bỗng dưng nhăn lại. Vớ vẩn mắc bệnh khó tiêu bỏ mẹ!

3h30 chiều, việc ít, dậy đi vào nhà VS ... đứng thần ra một lúc rồi... rửa cặp lồng. Úp ngược để ráo nước chiều còn mang về cho sạch sẽ.

Tối nấu dư dư cơm rồi còn đi ngủ sớm...bát đũa có thể để vài ngày rồi rửa. Không biết có nên mua thêm mấy quả trứng để vào tủ lạnh ko?

.................

Con lậy đời! Ám ảnh quá, từ mai con ko ăn cơm cặp lồng nữa, con cũng éo muốn thành trung niên đâu

hu hu hu... ngày mai con đi ăn phở. 28 tuổi con nhất định lấy chồng!!!

ứ ừ cơ!

LinhEvil
15-07-2009, 09:11
Ba năm ở Tây Tạng
Body - Evil 15/7.06 - 15/7/09

Ấy nhoằng một cái, kể từ cái ngày chớp của thần TY đánh dội xuống đầu hai đứa rồi dội lại ( sau vụ ấy thần TY nghỉ hưu, phải tuyển thần khác), ấy vậy mà đã 3 năm trôi qua.

3 năm ở Tây Tạng, nhớ ngày đầu còn hoa mắt chóng mặt ù tai... đứa này nói đứa kia ú ớ... đứa kia nói đứa này tưởng nó chửi mình... Nhưng giờ đây hai đứa tớ quen với điều kiện không khí loãng rồi, suy nghĩ càng ngày càng tỉnh táo, hoạt động nhanh nhẹn thân thủ phi phàm

3 năm ở Tây Tạng, vẫn chưa rơi vào chu kỳ "3 năm sau hôn nhân" vẫn giơ tay hình trái tim miệng cười chúm chím, thích thì đánh nhau bầm tím rồi lại...sờ... ím... ( vần ím công nhận hiểm)

3 năm ở Tây Tạng ăn thì hết nhiều chứ tiết kiệm chả được mấy... Cũng coi như là có cái lều chui ra chui vào, Daila Latma cho một con Yak già tên là Wave, hai đứa tự thân vận động tậu được 3 con bò Yak khác: 1 con đặt tên là Minsk, con đặt tên là Cub, con thì gọi là Ural. Ngặt nỗi mùa đông năm ngoái rét quá hết thức ăn phải bán con Cub lấy tiền mua ít thịt khô gạo muối.

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1180791952693_1015015623_555400_6523676_n.jpg

( cái lều của nhà em. Em Ural dựng trước cửa, Body đang lúi húi sửa cái khóa xăng. Mùa đông năm nay được dự báo sẽ rất lạnh, hai vợ chồng đang tính sẽ bán em URAL cho khối NATO lấy tiền về Việt Nam đi offline Phượt 2 năm )

3 năm ở Tây Tạng vẫn khá trẻ trung. Ngoài việc bán trà, chả là Body làm nghề bán trà dạo... Hàng ngày anh đội mũ cối xách bình trà đi khắp thảo nguyên bán cho dân chăn bò, du khách... LinhEvil thì chủ yếu là ngồi ngoài sân thêu thùa vẽ vời thôi, cũng nhàn. Cuộc sống yên ả, bạn bè bù khú cũng vui vẻ. Thường vào chủ nhật hay tụ bạ bạn bè ngồi vỉa hè ( thực ra ở Tây Tạng chỗ nào cũng như vỉa hè...) cafe cà pháo cười nói vui vẻ.

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1180792232700_1015015623_555401_408902_n.jpg

( Hai vợ chồng ngồi cafe hút xì gà với ông bạn thân nhân dịp ông bạn mua được em Yak CD độ lên thành Yak BMW)

3 năm ở Tây Tạng vẫn Phượt đều, lúc nào nhớ đường là đi,... mà đã đi là phải hoành! Vừa rồi mới đi chuyến Tibet sang Indochina về... Cũng coi như là mình ở đầu sông (Mekong) đi thăm các bạn hạ nguồn tí cho thêm tình đoàn kết.

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1180792832715_1015015623_555402_6364027_n.jpg

( ảnh đường xá vớ vẩn mới đi Phượt về ý mà...)

3 năm ở Tây Tạng vẫn đầy hi vọng và niềm tin. Mới tháng trước Body có ít thời gian rảnh, đào cái bể bơi phía trước nhà. Bể bơi đào xong rồi, cũng đợi thời tiết vào tháng 11 đẹp một chút rồi tổ chức cái đám cưới Pool size Wedding cho nó hoành tráng.

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1180799312877_1015015623_555413_2669372_n.jpg

(Bể bơi trước nhà Body mới đào làm quà tặng kỷ niệm 3 năm iu nhau)

:L 3 năm hạnh phúc và sẽ còn nhiều năm nữa!

Nhân dịp này làm bài thơ cho xúc động
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1181144521507_1015015623_557023_7344657_n.jpg

Ba năm sang Tạng làm nhà
Chồng em đi bán nước trà nuôi iem
Ba năm kinh tế nhá nhem
Hồi hương có mỗi đứa con đem zìa!


*** Ảnh: 3 người đi TIBET của BAXU thần tượng

LinhEvil
26-08-2009, 16:41
Nơi ấy có tên là thung lũng Khát vọng.


https://data.getafreelancer.com/project/411916/flower_valley.jpg

Trong thung lũng có 2 ngôi nhà... 3 người đàn ông, 2 người phụ nữ và 8 đứa trẻ con...
Trong số họ không có ai biết làm toán hay viết KPI ( key Performance indicators)

Họ cũng không cần biết nếu bay Quốc tế thì phải check in trước ít nhất 1h đồng hồ, và vì thế tất nhiên họ không biết mới có đường bay giá rẻ HCMC - BKK hoặc HCMC - KL với 10$ chưa thuế

3 người đàn ông chuyên bắt và thuần hoá ngựa hoang, họ đặt bẫy và đốn củi. 3 người ấy không hề biết đến sự ganh tị về lương của người này cao hơn người kia, và tất nhiên họ không có tài khoản ở ngân hàng ACB hay sổ BHYT. Nếu bị đứt tay họ sẽ nhai 1 nắm lá trên thảo nguyên và đắp vào, nếu bị ngã ngựa họ sẽ nằm trên võng đung đưa hơn 2 ngày dưới trời sao

2 người phụ nữ nấu ăn dệt vải và nuôi bọn trẻ. Họ cố giữ cho đầu óc được minh mẫn để có thể nhớ trong 8 đứa trẻ con đứa nào là con đẻ của mình, tên bọn trẻ được đặt theo giống ngựa hoang và dòng đại bàng nên họ nhớ rõ.

Họ ăn nhiều cà chua và cà rốt, nhìn chung họ thích ăn cà (c). Họ không bao giờ ghen tị vì quần áo của người này đẹp hơn người kia, cũng không đòi tiền nghỉ hộ sinh hay xin nghỉ không lương trong 3 tháng liền mà vẫn đóng bảo hiểm... Bởi vì đơn giản họ chưa bao giờ ký hợp đồng lao động.

Nhìn chung đôi khi đàn ông vẫn nhầm họ với nhau nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, dưới bầu trời sao cháy âm ỉ như đống than lụi ngoài đồng cỏ, 3 người đàn ông đối với họ đều-như- nhau... và dù sao luôn thừa nguồn nhân công lao động, họ không bao giờ phải tranh dành...

8 đứa trẻ, mắt sáng như mặt trời, chân tay dẻo dai... chúng lao vào thiên nhiên từ sáng đến tối mịt. Chúng vô cùng bận rộn với các cuộc đua chó, bắt ếch nhái, bẫy thỏ, đào hầm tích lương thực và đánh nhau. Chúng không lo đi học thêm hay nộp vở sạch chữ đẹp. Và tất nhiên không có "nhép phân" chúng vẫn sống tốt.

Chúng ít khi đói và không bao giờ no, không phải uống sữa IQ hay rửa tay bằng Life boy đặc biệt các món canh súp chúng húp sụt soạt chưa bao giờ có hạt nêm "Con thích ăn canh mẹ nấu"....

Bọn chúng có thể lật ngược thung lũng khát vọng 180 độ và đặt tên thung lũng dưới cái tên khác như " Canh hẹ" hoặc " Trứng thối" nhưng chúng chẳng dại gì làm thế. Chúng còn bận tận hưởng cuộc sống và lớn lên để còn có thể cưỡi ngựa và đi đến những đỉnh núi hoang dã nhất như 3 người đàn ông mà chúng không xác định nổi ai là cha đẻ của chúng. Nhưng xét cho cùng xác định gia tộc hay sở hữu với chúng cũng không quan trọng.

Không ai biết vì sao thung lũng có tên là Khát Vọng và người ta đang khát khao điêù gì.

Tôi đã đến đó và được biết rằng, mọi thứ sẽ ổn sẽ luôn hạnh phúc, bọn trẻ sẽ lớn lên.... cuộc sống sẽ mãi mãi trường tồn nếu Khát vọng của họ được đảm bảo

Khát vọng ấy là sẽ không xuất hiện người phụ nữ thứ 3, đặc biệt tệ hại nếu người phụ nữ thứ 3 lại có vấn đề về sở hữu

chaubaogia
20-10-2009, 14:06
- phần 4 -

Chồng tôi là người kiệm lời ít nói, thương yêu vợ. Vợ kiếm được món đồ quý cũng không nảy lòng tham mà đánh đập để cướp lấy làm của riêng. Thậm chí cũng khôgn bàn đến chuyện bán đi để chia chác. Nhìn chung, vợ ăn cắp được thì vợ hưởng. Thật là người đàn ông nghĩa hiệp.

Sau khi đưa chồng về cơ quan tôi quay lại cơ quan của mình. Ngồi thừ với chiếc đĩa trước mặt.

Làm sao để dấu nó đi đây... chiếc đĩa quý thế này nhỡ ai phát hiện ra thì sao. Nhìn quanh phòng chỉ thấy chiếc két sắt là chắc chắn, nhưng két này dùng chung giữa BGĐ, nhỡ GĐ thấy mình cất chiếc đĩa vào két biết ngay là đồ quý lại gợi ý chia chác thì sao.

Mọi chi tiết sự việc diễn ra trong đầu, mọi chuyện đều hoàn hảo cả. Khi tôi rời quán cafe ngoài đường ko có ai ngồi cạnh. Nếu ông chủ phát hiện mất chiếc đĩa, cũng chưa biết là đĩa quý thì sẽ nghĩ là đứa đánh giầy nào qua đường nhặt mất. Suy nghĩ một chập mà thời gian đã qua cả thế kỷ. Tiếng chuông báo hết giờ đã kêu thánh thót. Tôi nảy ra một ý như trong phim Mỹ, hãy để nơi không ai ngờ tới.

Tiện thể trên bàn có cốc nước lọc Diễm mang vào mà quên ko mang theo lót cốc tôi đặt luôn nó lên trên chiếc đĩa.

Chiếc đĩa mất luôn vẻ huyền ảo của nó trở thành thứ giẻ cùi trên bàn.

Tôi yên tâm ra về!

Sáng hôm sau, tôi tính sẽ đi gặp Thạc, người buôn đồ cổ để bán gấp chiếc đĩa. Dự tính số tiền này tôi sẽ nghỉ luôn 2, 3 tháng để cùng chồng đi du lịch. Thoát khỏi cảnh cơm bụi cafe hẻm và mùa mưa Sài GÒn.

Nhưng khi ngồi xuống chỗ mình, trên chiếc bàn sạch sẽ trống trơn.... chiếc đĩa đã không cánh mà bay.

Chỉ có thể là Diễm, chỉ có thể là Diễm mà thôi!!! Tôi lao đi tìm Diễm ko thấy bóng dáng đâu. Mọi thứ đều đã sạch sẽ, có lẽ là chị ta đã cao chạy xa bay cùng chiếc đĩa... Chỉ có thể là thế mà thôi.

Tôi vào nhà Vệ Sinh vã ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Chợt chân đá vào cái gì đó kêu long cong... Nhìn xuống chân, chính là chiếc đĩa Ung Chính của tôi. Nó sáng cóng, được đánh sạch đến long lanh...

Tôi run run cầm nó trên tay...

Rút di động gọi về cho chồng... Chồng thều thào: Em ơi! Hôm qua anh thấy ông ấy còn 3 cái y hệt.

Tôi mang chiếc đĩa về phòng. Không thấy tiếc là nó ko phải đồ gốm Ung Chính nhưng nhất định phải đào tạo lại Diễm...

KHông phải cái gì cũng đánh bóng được cả, làm người dọn vệ sinh nhất định phải có kiến thức về đồ cổ...

Phải đào tạo, đào tạo nghiêm túc

- Hết-
Này, tung hê cho cả thế giới biết là mình đi chôm chiếc đĩa đấy hử=))=))