PDA

View Full Version : 22N104E Khau Cọ thực sự là một thách thức?



Ducko
24-06-2008, 13:46
Chán thế mãi chả thấy tường thuật và ảnh ọt gì cả :(
"Có những niềm riêng một đời giấu kín" ;) Các bác không dám phọt ra vì phọt ra thì trúng người khác, người khác bị trúng sẽ phọt lại, phọt lại thì trúng mình hè hè, chuyến đi này... chuyến này... ôi....
Sự thật thì càng ngày những cảm xúc của mình càng ít đi. Nhớ ngày xưa một chuyện bé tẻo teo cũng thành đề tài giấy mực. Bây giờ một chuyến đi xa về, đầy ắp sự kiện nhưng sao vẫn thấy lười viết, không còn hứng nữa. Chỉ lẳng lặng nhớ lại mỉm cười bâng quơ một mình. Điên rồi chăng?
Không điên sao được. Không điên mà đi chấm à? Nhất lại là chấm Khau Cọ này. Chắc tất cả thành viên đi chấm vừa rồi đều đồng ý như vậy.
Đây là một chấm khó, rất khó, cực khó, khó nhất trong những chấm đến được mà Ducko từng đi. Chỉ riêng chuyện lập kế hoạch cho nó đã gian truân rồi.
Niềm phấn khích bị ấp ủ hàng tháng trời đến độ mốc meo, một chuyến tiền trạm bị bỏ quên xếp xó, những thì thầm thậm thụt vào phút cuối... mãi rồi thì cũng được lên xe (không có hoa). Cuộc tổng tấn công Khau Cọ lần này chia làm hai mũi giáp công. Quân chủ lực đã xuất phát sớm từ tờ mờ sáng dự kiến đánh sập cả UB xã lẫn trạm kiểm lâm. Quân tiếp viện, khởi hành muộn hơn, đi vòng đường khác đánh tập hậu.
Qua Phong Châu, hậu đội gọi tiền đội:
- Em đến đâu rồi?
- Gần Yên Bái
Quái, đi thế nào mà từ 5h sáng giờ mới đến Yên Bái!
Nghĩa Lộ:
- Em đến nơi chưa?
- Chưa.
- Ở đâu rồi?
- Kẹt ở phà ...>>rột rẹt<<.. xe tải >>sột soạt<< mấy cây số...
Khiếp điện với chả thoại!
Tú Lệ:
- Tắm truồng không?
- Tắm!
Chiếc xe hơi ngừng lại bên vệ đường, có 4 kẻ men theo đường mòn xuống suối. Cùng tắm nhưng có người ướt chỗ này, người ướt chỗ khác. Có người ngồi uống nước trà trong quán nhỏ có cánh cửa gỗ sau nhà mở ra bên dưới là cánh đồng lúa mênh mông giữa ngã ba nơi hai con suối cuồn cuộn chảy vào nhau. Bên kia suối lúa đã chín vàng ươm, hắt màu rực rỡ trong nắng chiều. Bên này những vuông mạ mới gieo xanh mướt lăn tăn gợn sóng. Xa xa, phía đầu nguồn chắc người ta đã gặt sớm. Rơm un từng đống, khói lam cuộn lên vượt khỏi mấy ngọn tre.
Cũng ở Tú Lệ, một chầu xôi thịt giá 225 nghìn, đưa 250 nghìn không có tiền thối lại, điều chỉnh giá lên 255 nghìn, bớt đi 5 nghìn, chẵn 250 nghìn, thật đơn giản.
(còn tiếp).

Duck

imim
24-06-2008, 14:12
Lỗi tại bác cvn đóng topic bên kia nhá. Em đang định đề nghị chuyển bài nghiêm túc của bạn Ducko sang Mục Chấm cho hoành tráng để chỗ kia cho anh em xì pam nốt, thì bác cvn khóa rồi, em đành vào đây xì pam vậy.

Chả hiểu bác Quạt với cvn thế nào, chứ em thấy ở nhà dưỡng zà, đạp thiên nga thanh tao trong hồ, nằm massage đá nóng trong phòng máy lạnh, rồi tưởng tượng ra có 1 hội bị zời đày, đang hì hục leo núi trèo đèo, bì bõm lội suối, trời mưa gió, vắt viếc nhảy nhót xung quanh, ngã vùi lên dập xuống, khát khô kiệt sức, lê lết chấn thương,... cái cảm giác đấy yêu cực í.

Đấy là em mới tưởng tưởng thôi, chứ nếu biết thật có hội nào mà đi hành xác thế, không biết còn phiêu đến đâu. =))

Công nhận mình kiên định (beer)

virgo
24-06-2008, 14:37
Tưởng tượng mà đã thấy sợ phát khiếp imim nhỉ :LL Thôi cứ ở nhà đi Thủ lệ Zoo cho lành, chim hót hay vượn hót cũng như nhau ý mà, lôi suối trèo đèo làm gì cho vất vả.

Hôm nào gặp gỡ uống vì sự kiên định của bạn nhé (c)

maytrangtc
24-06-2008, 20:05
Tưởng tượng mà đã thấy sợ phát khiếp imim nhỉ :LL Thôi cứ ở nhà đi Thủ lệ Zoo cho lành, chim hót hay vượn hót cũng như nhau ý mà, lôi suối trèo đèo làm gì cho vất vả.

Hôm nào gặp gỡ uống vì sự kiên định của bạn nhé (c)


Em dạo này cũng kiên định không kém. :). Ở nhà làm cơ số việc tao nhã nhưng em phê bình Imim vụ đạp thiên nga mà không rủ rê gì cả:T. Ở nhà có phải đỡ băn khoăn suy nghĩ xem tại sao mình phải khổ thế, tại sao mình phải leo lên đây làm gì. Nhưng mà không đi em cũng có mấy cái băn khoăn cơ. Ặc

Liệu mình đi lội suối mình có là anh hùng được không nhỉ?(c)
Liệu mình có bị vắt cắn nhiều không nhỉ?
Liệu mình có bị gậy thúc đít bắt đi không nhỉ?
Liệu mình có ngã dập một cơ số thứ không nhỉ?

Ôi, tóm lại là cũng khá nhiều câu hỏi cần trả lời nhờ. Nhưng dù sao mình cũng là người kiên định roài;)

pvnguyen
24-06-2008, 22:11
thời buổi oanh tẹc nét mà lắc tay mãi mới phọt dc có 1 tia rồi lại tịt !!

Ảnh ọt đâu hết rồi..post đi nào

TÍM
25-06-2008, 01:37
Lại kể....

Trong lúc hậu đội vẫn còn đang ngáy o o và lẩm bẩm nói mơ thì tiền đội rón rén ra khỏi nhà mình y như kẻ cắp. Nghe đồn có kẻ 12h đêm mò xuống bếp nhét cái nồi nhôm vào balo, kẻ 4h sáng dò dẫm trong ánh sáng của điện thoại để soạn đồ và tìm giầy, kẻ bước ra khỏi nhà với tấm vé của HK China nhưng trên tay có 2 cái lều bửn bửn, một túi snicker vĩ đại và balo túi ngủ cồng kềnh. Lại có kẻ cứ đứng trước cửa nhà băn khoăn rằng hình như quên cái gì… đi lại vài vòng, nhắn tin cho lãnh đạo xin đến muộn 5’, ấy vậy mà cuối cùng cũng quên thật, quên tất tần tân, giầy trek, quần áo mưa, đèn pin, máy ảnh và suýt cả GPS. Thế mới thấy, cái sự căng thẳng trước chuyến đi nó đã chèn vào não như thế nào. Haizzzzzzzzzzzzzz.(NO)

5h5’, tiền đội xuất phát. Vô lăng đồng của OF cầm lái, các vô lăng còn lại đều lơ mơ sau một đêm cũng lơ mơ do đã để cả 2 đội bóng và hàng ngàn khán giả xem mình suốt đêm. Chạy một mạch lên Sơn Tây ăn sáng. Sau đó lên xe ngủ tiếp.

Đến ngã 3 Thanh Sơn – Cổ Tiết, tiền đội quay sang ngơ ngác nhìn nhau, đi đường nào nhỉ? Uh, thì quyết ko đi qua đèo Khế, thế thì đi đường lên Yên Bái rồi Phố Lu Phố Ràng như đã bóng bàn mà thôi. Nhưng sao đường lên Yên Bái lại toàn chỉ đường đi Tuyên Quang thế này? Tiền đội hoang mang. Đường xấu khủng khiếp, lần mò, lần mò vừa đi vừa tư duy. Bản đồ đâu? Quên rồi, để trên xe la cét ti rồi. Thế còn Vietmap tích hợp trên GPS, cũng hỏng rồi. Tạch. Phượt mới chả phọt, đã bảo rồi, đi rừng là phải có tun, có con dao cùn cũng tiếc ko mang…:T

Vội vã nhắn cho hậu đội, mang bản đồ GTĐB đi nhé, tiện qua Big C mua hộ đôi giày bộ đội, mũ tai bèo, quần áo mưa, quên mất ko dặn cái đèn pin và máy ảnh. Đến tận 9h hơn mới thấy hậu đội í éo trả lời. Điện thoại không nghe được tý thì bị ném qua cửa sổ. Đúng là con nhà có điều kiện có khác, tinh tướng khiếp. X(

Đường của PMU, đỉnh của đỉnh, nham nhở như bị chó gặm. Đến được Yên Bái thì não anh em đã rơi cả ra ngoài. Quyết định cắt 279 từ Bảo Hà để còn ghé BQL Vườn quốc gia Hoàng Liên Văn Bàn. Điện thoại của đồng chí trạm trưởng bảo, uh, tìm cầu Âu Lâu, đi Mậu A – Bảo Hà – Khánh Yên. Không ai có thể ngờ, cú dẫn đường ngoạn mục của đ/c Châu đã làm AE đau tim gần 3h đồng hồ cho 40km cà phê không đường. Shock đến độ, tay H gầm gừ tuôn ra một chân lý “Không thể tin bố con thằng nào, nhất là cái thằng đi rừng chỉ đường cho ô tô” :T

TÍM
25-06-2008, 02:28
Cầu Yên Bái

Có kẻ dở hơi nhất quyết bảo ko thể để cho người khác biết mình dở hơi nếu mình thò cổ ra khỏi xe và hỏi cánh xe ôm rằng đây có phải là cầu Âu Lâu không? Một tên gàn dở có hạng khác tặc lưỡi, dở hơi nào dở hơi gì, váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình =))(Thơ viết về Thị Nở đấy ạ ặc ặc). Rồi, ra cái đường nhỏ nhỏ xinh xinh dẫn tới cầu Âu Lâu đọc vâu cả mồm, từ đây tới thị trấn Mậu A khoảng 40km đường xanh xanh quanh quanh, nghe nói phải đến Trại nghiện hút để cai nghiện, à quên, sang sông.

11h30, em FE dừng lại ở bến phà Trái Hút. Trời nắng như thiêu như đốt, và phà thì đang ngủ trưa 2 tiếng. Bữa ăn trưa trở nên khó nuốt khi cánh xe tải ngồi bàn bên thản nhiên nói, 2h phà mới chạy, và bên kia phà có khoảng vài chục cái xe tải đang đỗ trấn giữa đường, tắc đường sẽ kéo dài chừng 3 tiếng.

Tiền đội suýt ngất. Liên lạc với hậu đội y/c tiếp viện khẩn cấp từ hướng Tú Lệ - MCC, giao nhiệm vụ tới thẳng xã để làm nhiệm vụ. Sau khi cử 1 mỹ nữ nhân và 1 mỹ nam nhân lên trạm quản lý phà đàm phán xin sang sông sớm thất bại, tiền đội chui vào xe bật máy lạnh đậu trên đầu phà và tranh thủ ngủ.


https://www.cnson.com/vbulletin/picture.php?albumid=31&pictureid=180

Chờ đến 1h30 thì phà tỉnh. Okie, sang sông. Nước sông Cái dâng lên cuồn cuộn. Một con phà duy nhất cho ô tô, còn thì vô số những thuyền máy nhỏ làm phà cho xe máy và người đi bộ qua lại liên tục hai bên sông.

Phà Trái Hút


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=182

Đi mua vé cái nào, nhanh nhanh còn sang sông:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=181

Nào 1, 2, 3, lên đường:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=183

Cái này dành cho Madam Toét chơi trò: AI LÀ AI hoặc là AI ẤY NHẤT KỲ NÀY =))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=184

Bên kia sông. Tiền đội sững sờ nhìn một đoàn xe tải dài dằng dặc nối đuôi nhau trôi về tận chân trời, đám lái xe đứng ngồi lố nhố xung quanh. Con đường trước mặt như đóng sập lại, bé tẹo và tăm tối. Những chiếc xe Cửu Long và IFA lừng lững chở đầy vật liệu xây dựng. Ôi, bao giờ cho đến tháng 10???

Tình cảnh bi đát, trước kính xe có gì???


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=185

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=179

Trong lúc hậu đội đang tắm truồng ở Tú lệ thì tiền đội cũng muốn lột truồng cả đám xe tải đang dàn hàng ngang như đi đánh trận kia, riêng tay HH thì nghiến răng ken két, tuy ko nói ra mồm nhưng cái ý tưởng lột truồng trạm trưởng VQG Hòang Liên – Văn Bàn ra làm gỏi đã xuất hiện trong đầu y. Cái chữ Truồng mà hậu đội gửi tới cho tiền đội, sức công phá thật chả khác gì một quả bom sexxxxxxxxxxx :D

gps
25-06-2008, 11:17
Sự cố bơm nhầm xăng máy bay và khách sạn Ducko

Gần 6 giờ chiều ngày N-2, bác Hailua giọng đầy tiếc nuối báo tin bác không đi được. Trưa ngày N-1 lấy vé xong, theo kế hoạch mới nhất lúc ấy là bay ra HN vào ngày N là đi ngay trong đêm. Đến ngày N, tin nhắn dồn dập đến, và tin mới nhất là sẽ phải khởi hành vào sáng hôm sau, N+1; good news là đã đặt phòng tại khách sạn Ducko, bad news là khách phải share giường với chủ khách sạn.

Chiều ngày N, khi check in em đã xin một chỗ ở lối đi bên phải, hy vọng để được duỗi cái chân đã giãn dây chằng khớp gối. Vì tránh chen lấn nên lúc lên máy bay thì ghế mình đã có người ngồi. Ngồi mãi chẳng thấy cất cánh, chỉ thấy các nhân viên mặt đất người Úc, mặt áo phản quang chạy lên chạy xuống như thoi. Một số hành khách bắt đầu cáu, la ầm lên. Con nít thì khóc inh tai điếc óc. Xin cái earplug thì được cấp một cục bông gòn, tự vê lấy để nhét vào tai. Bác cơ trưởng người Úc thật thà thông báo đây là một sự cố very unusual, sự cố bơm nhầm xăng! May mà không đi chấm ngay vào đêm đó, nếu không lại làm cho cả đoàn phải chờ đợi. Mãi đến hơn 7 giờ chiều thì mới cất cánh được, được cái tiếp viên Jetstar nói tiếng Việt rất tốt, tiếng Anh thì em hiểu sơ sơ nhờ đối chiếu với tiếng Việt.

Đi xe buýt về đến Quảng Bạ thì được chủ khách sạn Ducko đón. Khách sạn Ducko được tổ chức theo kiểu homestay, tọa lạc trong khu biệt thự cao cấp, có hương sen thơm, trong hồ nước đầy. Phòng rộng rãi, có cả sân trước lẫn vườn sau, gió mát trăng thanh. Đặc biệt là đêm đầu tiên không hề thấy muỗi, theo lời chủ khách sạn thì bọn muỗi đã hết giờ hành chính, đã ngủ yên trong tổ. Tắm táp, cơm nước, cà phê cà pháo xong, ghé qua thư viện chọn vài truyện ngắn của Daudet để ru giấc ngủ.

Ducko
25-06-2008, 12:49
Sự cố bơm nhầm xăng máy bay và khách sạn Ducko
....
Đi xe buýt về đến Quảng Bạ thì được chủ khách sạn Ducko đón.....
Xin đính chính. Bác GPS sống với Tây lâu nên tiếng Việt thường lược bớt dấu, Khau Cọ với Khâu Cổ là như nhau. Xin nói lại cho rõ là khách sạn trong bài tọa lạc ở Quảng Bá, ngoại thành Hà Nội chứ không phải Quản(g) Bạ tít tận Hà Giang. Nhân tiện được bác GPS quảng cáo, KS quyết định giảm giá 50% cho khách nữ, số lượng giới hạn.=))
Duck

TÍM
25-06-2008, 12:53
Nghe nói khách sạn Ducko tối N-1 có 3 NHÂN KHẨU: Gps, Ducko và một con ch...ó :D

Nếu ở bên kia núi hậu đội đang sung sướng truổng cời ngâm mình dưới suối thì ở phía bên này, tiền đội đang toát mồ hôi hột để tránh đám xe tải lúc nào cũng nghiêng nghiêng chực đè bẹp em FE và nhích từng mét đất.

Tiến lên đi nào:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=177

Còn bố này, định đi kiểu gì vậy:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=176

Nhìn vào vẻ hoảng hốt của hai kẻ hoa tiêu đã khôn ngoan ra khỏi xe phòng rủi ro của một cú nghiêng xe lịch sử thì mới thấy các đồng chí ngồi trong xe đã anh dũng như thế nào.(c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=178

Căng thẳng tột độ. Gặp lại tay lái xe tải ở quán ăn trưa khi nãy, lão cười khì khì và bảo, thấy chưa, hôm nào chẳng thế này :shrug:. Nhưng mà các chú đi Văn bàn bằng đường này là thông minh đấy =)), có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu biết =)), đường này là ít bụi hơn đường 70 nhiều =)).

Đồng hồ đếm tích tắc, những thời khắc được đo bằng những giọt mồ hôi.... ;)

virgo
25-06-2008, 13:18
Nhìn vào vẻ hoảng hốt của hai kẻ hoa tiêu đã khôn ngoan ra khỏi xe phòng rủi ro của một cú nghiêng xe lịch sử thì mới thấy các đồng chí ngồi trong xe đã anh dũng như thế nào.(c)


Mặc cho tay lái K hò hét các bạn phải ngồi trên xe cho đầm thì có mấy đồng chí vẫn nhao ra khỏi xe. Chị B trình bày là phải tác nghiệp, tay E thì nhận ngay nhiệm vụ hoa tiêu, tay AM mồm thì nói "Mày đừng lao thẳng, mày còn nhớ con Land lật tương tự trong tình huống này không? bla bla..." nhưng tay thì mở toang cửa xe và nhảy xuống. Căng thẳng kinh khủng và trong giây phút đó, chị V chợt nảy ra sáng kiến và rụt rè trình bày với tay K và HH "Các anh cho em xuống, em sẽ bê một cục đá giữa đường lên thế chỗ em đảm bảo xe vẫn đầm ạ :D"

Nói thế thôi chứ ai lại bỏ đồng đội trong lúc khó khăn nhỉ ;)

CVN
25-06-2008, 13:21
Nhắn bà Lách: bà vui lòng set Album là public để mọi người còn xem được ảnh nhá! Cứ để Private thế thì có khi chiều lại được đưa gấp sang CQ vì tội nói lảm nhảm đới! :LL

(PS: sao hôm nay mình đanh đá thế nhỉ, hình như lây bệnh của cha Ch. ????)

Babel
25-06-2008, 13:51
Ới trời, ngồi nhà đọc report mà cũng thấy ca mơ run thế lày.
Tay AM kia cũng hú hí chuyến này mà mào đầu cứ như người ở nhà ấy nhể!

Chitto
25-06-2008, 14:17
(PS: sao hôm nay mình đanh đá thế nhỉ, hình như lây bệnh của cha Ch. ????)

Cha Ch. là cha nào, có nói rõ ra không thì bảo ? Hử, hử, hử ??? X(X(X(

CVN
25-06-2008, 14:19
Cha Ch. là cha nào, có nói rõ ra không thì bảo ? Hử, hử, hử ??? X(X(X(Nhìn lại cái huân chuơng vừa được trao mà mềm mại lại đê!!! =))=)) Huân chuơng Phượt tốt cơ mà, ai lại nạt nộ người khác thế :))

Quat
25-06-2008, 14:23
Hơ hơ nhìn huân chương đep nhở . Nhà Lack tiếp đê :D

@ Invi : Ác ti vi ti là cái gì thế ạ ????

anhminh
25-06-2008, 14:27
tớ đi có đi chấm đâu, đi nhờ xe thôi

Toet
25-06-2008, 16:04
Black thỉnh thoảng cũng phọt ra văn chương diễn đàn nhở, không đến báo Bưu điện lắm.
Tiếp đi ku ơi, rồi ta phát Huân chương Phượt tốt cho.

*****, đọc cười sằng sặc.

Trong khi các tay khác trong ảnh thì phùng mang trợn má chiến đấu với bè lũ xe tay ngồn ngộn.

TÍM
25-06-2008, 16:18
40km đường offroad ven sông Hồng. Sau 2 năm rưỡi, em ko thể ngờ nổi có ngày mình lại quay lại cung đường Tây bắc mùa xuân năm 2006 ấy. Nhưng đã đi rồi là chỉ có thể đi tới mà thôi, ko quay lại được và cũng không thể rẽ ngang.

3h đồng hồ vật lộn, tay to càng to hơn. Tay E rất khôn ngoan bảo với tay K, này, tay mày to hơn tay anh, nên mày lái cả đoạn này nhé, chân mày cũng to hơn chân anh, mày đạp phanh đạp ga chắc an toàn hơn anh =)).

Thoạt đầu, tinh thần đồng đội thể hiện thật thắm thiết, khi qua bất kỳ chỗ offroad nào ACE đều khoác vai nhau như kiểu các cầu thủ chờ sút penalty ấy ;), quyết ngọt bùi cùng hưởng cay đắng cùng chia. Xong, con đường gập ghềnh ấy nó làm cho lòng người thay đổi. Đầu tiên là tay E bảo xuống để hoa tiêu đường, còn mọi người cứ ngồi lại cho nó đầm xe.

Xong là lúc sau, em B xin xuống xe để làm phóng viên chiến trường, chạy lăng xăng chụp chiếc rất nhố nhăng (NT), ra vẻ lắm.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=207

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=208

Kiểm tra tình trạng đường xá:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=209

Nào tay to, tiến lên đi cưng :LL


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=210

CVN
25-06-2008, 16:20
Nói chung không phải khi nào người ta cũng chết vì bẹnh tật! Chậc....

Anton TRAN
25-06-2008, 16:21
Đọc mà thèm ! (có nhấn nút "THANKS" đầy đủ rồi đấy nhé !)

Cơ mà vẫn trung thành với ý tường của Imin : kiên định ở nhà mà thèm.
Thanks Imin !

imim
25-06-2008, 16:27
Đọc mà thèm ! (có nhấn nút "THANKS" đầy đủ rồi đấy nhé !)

Cơ mà vẫn trung thành với ý tường của Imin : kiên định ở nhà mà thèm.
Thanks Imin !

ô hay, bác có thèm thì thèm chứ em chỉ kiên định ở nhà dưỡng zà chứ em có thèm đâu nhỉ?

TÍM
25-06-2008, 16:38
Hôm nay rượu chè be bét wa', cảm ơn cả làng (chụt chụt)

@cvn: Chậc, đôi khi người ta chết vì Bec be rin anh ạ :D

Bác Anton ơi, kiên định ở nhà mà thèm thì cơ khổ lắm cơ, thà bác cứ đi Trúc Bạch đạp vịt với cái người Chỗ ấy không quá vui, chỉ là lòng người thấy vui

Há há :))

Chitto
25-06-2008, 17:15
Chà, cung đường mùa xuân năm nào đây !!! Nhà Black đi kiểu gì mà làm đường nát toe toét thế kia hở ?

Hồi đấy mình đã chỉ đạo cho mấy ông ở Bộ bảo sửa đường đi, thế mà các bố ấy mải lo chuyện gì đâu đâu ấy, chán quá. Quả này về kỉ luật mới được.

Kận
25-06-2008, 18:15
nhìn quả đường ngon thế, thèm quả Ếch-kếp quá, em đấy mà chiến đường này thì vô đối :)

Anton TRAN
25-06-2008, 20:20
ô hay, bác có thèm thì thèm chứ em chỉ kiên định ở nhà dưỡng zà chứ em có thèm đâu nhỉ?

Mới có chút tuổi thế mà đã dưỡng zà là thế lào ?!
=))

:L:L

Anton TRAN
25-06-2008, 20:23
...........

Bác Anton ơi, kiên định ở nhà mà thèm thì cơ khổ lắm cơ, thà bác cứ đi Trúc Bạch đạp vịt với cái người Chỗ ấy không quá vui, chỉ là lòng người thấy vui

Há há :))


Chết! xúi dại hay sao vậy ?! Khuyên bảo gì thì cho lời khuyên khả thi chứ lời xúi dại ko thể thực hiện được thế này thì làm sao đây ?!
:):LL

pvnguyen
25-06-2008, 21:52
Đại ca sắm 1 bộ đồ chơi hoành tráng rồi tập chụp macro là hợp thời rồi !! theo bacong nhé

đi Chấm bằng Tay cũng oke mà !(beer)(beer)


Mới có chút tuổi thế mà đã dưỡng zà là thế lào ?!
=))

:L:L

TÍM
26-06-2008, 00:22
Tình hình bắt đầu căng dần đều, giọng của E đã trở nên hổn hển, không thể đánh động cho tài xế được nữa. Vậy là bộ đàm được nạp pin ra trận. Aloooo, đại bàng gọi chó soí, nghe rõ không, đi sát bên phải nhé, xong bắt lái chỗ này (tay hua hua nom như đang múa), xong dừng lại một chút, rồi tiến lên chỗ kia... aloooo, chó sói làm gì đấy có nghe thấy không?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=211

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=212

Nghe thấy chứ, nói lắm thế, ko nghe thấy thì đi làm sao?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=213

Xì khói cũng phải đi chứ, vô lăng đồng chứ đùa à? (c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=214

Tiến tiến tiến lến nào, tay E vừa chạy vừa líu cả lưỡi :(


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=215

TÍM
26-06-2008, 00:55
Ôi mệt mỏi thật đấy, cứ lên xe rồi xuống xe, rồi trao đổi qua bộ đàm, rồi vật lên vật xuống. Chiếc máy ảnh trên vai em nặng trĩu, đường với chả phố, sao chúng nó dám cãi lời ông Chitto nhỉ, thật là chả coi lão ra cái mẹ gì, láo quá thể :T

Tiếp tục ọp rốt trong tình trạng, nếu chết là chết cứng đờ luôn:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=216

Người thì bước thấp bước cao:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=218

Xe cũng bước cao bước thấp:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=217

Hậu quả nghiêm trọng của chặng đường này để lại dấu tích nặng nề nhất lên nhân vật ngồi ghế số 6. Tay này liên tục có những va đập không thể kiểm soát được từ cả bốn phương tám hướng, mà biểu hiện khủng khiếp nhất là tại ngã ba đền Bảo Hà, y đã thản nhiên bước ra giữa đường quốc lộ và mỉm cười với một chiếc ô tô đang lao vùn vụt.

Cảnh tượng đã khiến những người dân quanh vùng và đồng bọn của y một phen chết đứng. Rất may mắn, phút cuối cùng thì đã ko có va đập nào xảy ra, chiếc xe màu đen xẹt qua chỉ trong khoảng cách 1 gang tay. Y vẫn cười, rất đẹp trai và có vẻ không biết chuyện gì vừa xảy ra. (NT)

Lại nói chuyện ọp rốt. Chó sói nghe đại bàng chỉ đạo qua bộ đàm giọng rất quyết liệt, y chợt liên tưởng đến hình ảnh một chiếc xe land đã bị lật tung 4 vó trong một bộ phim nào đó. Vừa lẩm bẩm tự nói y vừa vội vàng mở cửa xe bước xuống, hờ hờ, ở nhà còn có một cô vợ tuyệt xinh và 2 cục cưng vàng (c). Cùng lúc chị V thấy tình hình căng thẳng bèn đề đạt nguyện vọng xin xuống bê cục đá lên đóng thế.

Tay K hoảng hốt vô cùng, vội vã mở cửa xe cũng chui ra để đánh giá tình hình.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=219

Vốn tính tình hào sảng, tay K quyết định chiến đấu một mất một còn với con đường, chiếc xe gầm lên như một con mãnh thú và cắm đầu xuống đất:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=220

Phóng viên chiến trường đứng sững như trời trồng trước cảnh hy sinh quá oanh liệt, thôi thế là... nhưng chưa kịp nghĩ được thế là gì thì em ấy đã bon bon trên đường như thế này. Chả còn gì để tả :shrug:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=221

Kận
26-06-2008, 09:17
Cô Lách chộp ảnh chả nêu lên được cái sự khó khăn gì cả, ai đời offroad mà đường cứ phẳng lì thế kia, nhõn cái ổ gà tí nị :)) lần sau cô phải nằm dưới hố chụp hất lên thì mới có góc đẹp nhé :)):)):))

Chitto
26-06-2008, 09:29
Kể ra có thêm bác Kận lấy thân mình chèn hố nữa thì mới gọi là tuyệt đẹp.

Black: Cho em ké mấy cái ảnh đường Mùa xuân dọc sông Hồng năm 2006 vào bài của Chitto cho đỡ đứt mạch topic, có rượu chè gì thì mời Chitto hưởng nhé, uống rồi thì trả lại cho em :D

Sông Hồng trên đất Bảo Hà - Mậu A:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=574

Chính từ cái bãi cỏ xanh này mà một giang hồ hảo hán đã nghĩ ra trò mang nồi niêu xoong chảo đi pha cafe trên đường thiên lý và sau đó đã trở thành một trò tao nhã và funny không thể thiếu của mỗi chuyến đi Phượt bằng xe máy của dân "bụi"


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=575

Đường vẫn thế:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=579

Và người vẫn thế:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=580

Em hãy về đi (c), người đã xa và người đã già hà hà :LL

Chúng em đã ko sang sông bằng phà Trái Hút. Đêm tối lọ mọ, có một lũ thần kinh qua sông bằng Đò Khay. Cái đường xuống bến đò nghiêng nghiêng chỉ chực đổ nhào và vỡ ụp, cát ẩm ướt nên cứ bập bùng bập bùng làm sao. Nói chung là, than ôi, thời hâm hâm chập chập:

Đường xuống bến sông


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=576

Con đò lặng lẽ hay lạnh lẽo


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=577

Thôi rồi, đâm lao thì phải theo lao:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=578

Babel
26-06-2008, 10:13
Một bên đường bằng thế kia mà không chơi theo kiếu chó lái bờ rào, đằng này lại xục cả mõm em nó xuống hố thế kia!

Xem ảnh thấy tay K hơi điêu, hay là muốn diễn ta đây chưn dài ???

anhminh
26-06-2008, 11:49
chỗ đấy là chỗ mà có tay xyz gì đó nó sợ nghiêng quá lật xe đấy. Mỗi lần lao qua chỗ hố gà, nó nẩy tưng lên 1 phát. Nếu nẩy nghiêng thì ...

Babel
26-06-2008, 11:53
Xe 1 cầu hay sao mà phải lấy đà thế?

anhminh
26-06-2008, 12:36
yes sir! ,

r0sy
27-06-2008, 13:09
ÁI chà gian nan ghê gớm, chị Black kể chuyện tuyệt hay, tiếp đi nào :D

Ducko
27-06-2008, 13:23
Những lúc lặn lội giữa rừng già đi chấm, nhiều người tự hỏi "liệu quanh đây có kỳ nam không nhỉ?". Tôi thường trả lời rằng kỳ nam thì không có nhưng có kỳ... nữ! Quả thực những bạn nữ lặn ngòi ngoi nước chống chọi với muỗi mòng đỉa vắt, núi cao vực sâu để đến với chấm thực sự xứng đáng được những thằng điên đi chấm như tôi tôn xưng là kỳ nữ. Mà lại càng đáng tôn xưng hơn khi sau một chuyến đi vất vả vật vã như thế, trở về có thể viết bài tường thuật như dệt gấm thêu hoa làm cho những kẻ an phận ở nhà tiếc ngẩn ngơ (c).
Lại xin kể tiếp về chuyến đi nhàn nhã hưởng lạc của hậu đội. Rời Tú Lệ trời mưa như trút, đất trời mờ mịt trong nước dễ làm chồn chân lữ khách. Nhưng đối với Xa Kỵ tướng quân HK thì khó khăn chỉ là một thứ trợ hứng, cỗ quân xa vẫn lao vùn vụt qua những khúc quanh tay áo. Và rồi lạ chưa, sau khi vượt qua một con đèo, bên kia là trời quang mây tạnh. Hai bên đường đã phủ đầy rơm vàng của một vụ mùa sung túc. Trước đây, trong những chuyến chu du trên đất Bắc tôi thường bỏ quên Yên Bái. Nghĩ rằng nơi ấy núi không ra núi, đồng chả ra đồng, không đáng để đi. Và tôi đã hối hận với suy nghĩ sai lạc đó khi tận mắt ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên suốt từ Yên Bái sang đến Lai Châu.
Rời đường 32 rẽ vào đường 279 lúc đã giữa giờ Tuất. Đang phăm phăm lên đèo Khau Cọ thì mây mù kéo đến dày đặc. Không có đèn sương mù, ánh sáng trắng từ đèn trước phản chiếu trong đám mây hơi nước thành một quầng sáng lòa trước mắt, hoàn toàn không còn nhìn thấy đường để đi. Hạ kính bên phải xuống, nhoài người ra ngoài, căng mắt nhìn vào vệt lề đường, Ducko thông báo cho HK hướng đi: "Trái" , "Phải", "Trái, nhanh!", "Phải",... "Thẳng lái"... Còn hơn cả một cuộc đua Rally thực thụ, một người lái và một người dẫn đường. Đôi khi thót tim vì thấy đầu xe mình lù lù đi vào chỗ hư không. Và rồi trong lúc căng thẳng đó những câu chuyện ma được kể ra thật hợp lúc khiến cho cô gái duy nhất trên xe khi được bảo quay đầu lại xem ai đang ở sau xe mình thì nhất định không dám nhìn :D....

Duck

Ducko
29-06-2008, 13:32
Chuyến hành quân của hậu đội quá nhàn nhã. Mà phàm nhàn cư nó thường kéo theo vi bất thiện. Tuy nhiên, với những người tao nhã như bác GPS thì sự vi bất thiện kia chỉ dừng lại ở chừng mực việc ôn lại những kỷ niệm xưa và kể lể chuyện gia đình. Bác ấy nhớ lại thời còn làm Đại sứ ở xứ Vàng Đen, bác từng đứng ra quy tụ các đảng phái giang hồ người Việt, phủ dụ chúng, chỉ rõ con đường sáng để chúng cải tà quy chánh, còn động viên thăm hỏi những kẻ lỡ sa chân vào vòng lao lý. Uy tín của bác lúc ấy rất cao, Hắc Bạch hai đạo đều mấy phần kính nể. Bác lại kể cô hiếu nữ của mình là một trong hai người học Toán giỏi nhất xứ mà lại còn có năng khiếu văn học nghệ thuật, từng hân hạnh nhận bằng khen của Tổng thống xứ Huê Kỳ. Biết rằng bác GPS chỉ mới có một tài nữ, anh em ai cũng có lời khuyên bác nên có nếp có tẻ cho vui. Tuy nhiên sau khi tắm truồng ở Tú Lệ, lời khuyên ấy càng trở nên chí tình hơn, quyết liệt hơn.
Này nhé, công bằng và khách quan mà nói thì người như bác GPS cũng có thể kể rằng xưa nay hiếm (Dù bác còn lâu mới đến tuổi bảy mươi). Bác đang mang trong người một nguồn gène quý của Việt tộc. Đáng buồn thay, trong khi những kẻ tầm thường, thậm chí dân đầu trộm đuôi cướp hay bọn bất tài vô tướng thi nhau đẻ kìn kìn, thì những người như bác GPS lại rất tiết kiệm trong việc duy trì và phát huy nguồn gène quý. Theo những thông tin xác thực được quynhnt04 ghi nhận trong các chuyến công tác vùng sâu vùng xa thì rằng có những nhà ba đời không biết cái vệ tinh là gì nhưng vẫn duy trì mỗi đời 15 đứa con! Hệ lụy là gì? Là mỗi ngày nguồn gène quý mỗi mai một đi, trong khi nguồn gène tạp lại được nhân rộng, ví như trong khu vườn hoa trái ngày một lụi tàn còn cỏ dại ngày càng phát triển. Nhưng nếu chỉ là chuyên khu vườn thì còn dễ, khốn nỗi đây là chuyện của một đất nước, của một dân tộc. Nếu những người như bác GPS tiếp tục dè sẻn nguồn gène của mình thì chẳng mấy chốc dân tộc Việt Nam sẽ suy yếu đi, người tài cho đất nước sẽ không còn, Việt Nam sẽ ngày càng lụn bại và trở nên khiếp nhược trước các cường quốc lân bang, dân tộc Việt Nam sẽ bị cả thế giới khinh rẻ và nhạo báng. Tất cả những hậu quả khủng khiếp ấy chỉ bắt đầu một cách đơn giản từ việc bác GPS lười giặt tã, lười pha sữa, không muốn phải giặt drap giường thường xuyên hoặc đơn giản chỉ muốn thảnh thơi đi chấm. Vậy đó, chỉ vì những lợi ích vụn vặt cá nhân mà bác GPS đã đẩy dân tộc đi vào vòng xoáy tuột dốc không phanh. Nếu không nhanh chóng nhân rộng nguồn gène quý của mình thì sau này lịch sử nhìn lại chắc chắn sẽ ghi nhận bác GPS là THIÊN CỔ TỘI NHÂN!
Đây cũng là lời cảnh báo chung cho anh em phượt sĩ. Hãy tưởng tượng đến thế hệ F2, F3, người ta không còn biết "Phượt" là gì nữa! Nhân đây, cũng xin kêu gọi các chị em Phượt Nữ nếu có lòng hảo tâm, muốn đóng góp một phần cho sự nghiệp phát triển dân tộc và muốn cứu bác GPS thoát khỏi tội danh thì xin vui lòng chia sẻ một số tính trạng phù hợp cho bác GPS. Hãy gọi điện đến số 093873053x và làm theo hướng dẫn.
Duck

pvnguyen
29-06-2008, 14:59
Bác cứ lo bảo tồn nguồn Gen nhà bác đi đã .. bu nó chờ lâu lắm rồi đấy !!

gps
29-06-2008, 21:39
Thật là thiếu sót nếu không có vài lời về ẩm thực ở khách sạn Ducko (KSD). Món ăn khá phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc, thời gian phục vụ cũng như địa bàn hoạt động rộng rãi. Ví dụ điểm tâm bạn có thể chọn tại chỗ hay ngoài hàng; tại chỗ thì có ngọc thực hòa kê noãn du tiên (cơm chiên trứng) hay chỉ đơn giản là mì gói, ngoài hàng thì có ít lựa chọn hơn, chỉ là phở bò hay gà, khuyến mãi thêm mì chính miễn phí.

CVN
30-06-2008, 00:47
Cảm ơn Ducko và GPS, ko có các bạn thì topic đến toi mất!!!!

Kận
30-06-2008, 09:25
Em mà không đi TQ thì cũng kể được khối thứ hay hơn :))

Bớ cô Lách, cô Lách đâu rồi, sao để topic nguội thế này :)

TÍM
30-06-2008, 11:45
Báo cáo, ảnh mới updated trong post số 32 của thầy Kim Chitto

Cái này nhân đ/c CVN nói chuyện toi, tý em kể chuyện chết chóc cho cả làng cùng cười :D

Kận
30-06-2008, 12:04
Hehehe ai lại vạch áo cho người xem lưng thế hả cô, nhưng mà chắc có cho xem thì người ta cũng chả nhìn thấy gì đâu, đến ma nó còn không nhìn thấy để mà bắt nữa mà :)):)):))

anhminh
30-06-2008, 12:49
lại spam, đi thì kể đi.

À, vừa photoshop được ít ảnh chụp tọa độ lúc ở chấm. Bác nào có nhu cầu viết bài gì gì tiếng Anh thì bảo nhé ;).

Ducko
03-07-2008, 13:08
Hôm nọ offline các bác cho em uống cái thứ nước cam có pha mật hoa Tình vào, khiếp, say say thế! Quả thật là:
Hoa Tình pha với nước cam
Vị tuy ngon ngọt lại làm say nhau
Đứ đừ mãi tận hôm sau
Tỉnh ra lại muốn cùng nhau say vùi.

Câu chuyện chấm mút của chúng ta chỉ được có đoạn khởi đầu rồi tắc tỵ thế này, trong khi những điều ly kỳ lại nằm ở phía sau. Các bác vào góp tay góp chân đi nhé, nhứt là iem Black í, viết hay thía mà không tiếp tục bảo tồn gène gì cả. Nhân đây em góp thêm vài chuyện lượm lặt...

Lại nói về hậu quân cuối cùng thì cũng qua được đám sương mù và mặc dù ma lởn vởn trước đầu xe nhưng lại chạy như ma đuổi. Kết quả là tương vào một cục đá móp hẳn gầm xe. Chuyện ma đón đường xin quá giang ấy là một câu chuyện xúc động về nguồn gốc suối Tường Vy được lấy theo tên người con gái xinh đẹp nhưng xấu số. Xin không kể chuyện này ra vì phải thực mục sở thị mới tin. Sau nhiều lần thư đi tin lại thì hai đội quân cũng hợp được với nhau ở lưng đèo, lúc bấy giờ đã khuya lắm, trời tối đen đến độ không thấy cả bóng núi trước mặt. Gió lạnh lùa từng cơn ràn rạt giữa các khe núi.
Trạm kiểm lâm là một căn nhà gạch khá khang trang nếu xét trên tiêu chuẩn của nơi đèo heo hút gió này. Có một phòng khách rộng rãi đủ để một bàn uống trà, một tấm phản và một khoảng trống bứoc ra bước vào. Bên hông có một phòng ngủ một giường, gian còn lại làm kho. Nhà mặt hướng ra đường cái quan, lưng dựa vào núi. Bác kiểm lâm rất sốt sắng đi tìm người dẫn đường trong bản để sáng mai đoàn khởi hành sớm, nhưng tiếc thay, "chúng nó say hết rồi", đành đợi sáng mai vậy. Ăn qua loa vài miếng, mọi người lăn ra ngủ lấy sức cho chuyến hành quân ngày hôm sau. Các chiến binh còn thi nhau xem ai ngáy to nhất.
Mọi người ngon giấc được một lúc mà vẫn chưa nghe tiếng ngáy. Thay vào đó là tiếng kẽo kẹt não lòng của cánh cửa sổ. Có người ngồi dậy đóng cửa. Lại kẽo kẹt u hoài. Mở toang nó ra, chèn lại. Kẽo kẹt nức nở. Hỏi ra mới biết: "Năm xưa, đêm ấy, giường này
Có anh chàng nọ quá say mà.. tèo"
Ở đời có thể say đến chết cũng là một việc hay, chết trong khi say chắc chẳng biết buồn. Nói vậy để thấy rằng người say chết dường như không có gì phải lưu luyến cõi trần cả. Thế nhưng chàng kia vẫn còn nuối tiếc. Chàng tiếc rằng xưa kia khôgn biết trên đời còn có thú vui đi chấm. Chàng hận còn chưa được nếm mùi chấm, nhất là lại chấm cùng các kỳ nữ nữa chứ. Thế thì thật đáng buồn thay...

Black ơi, anh ráp hai đoàn vào với nhau rồi đấy, phần còn lại là của cô, anh say rồi hehehe

hoankiem
03-07-2008, 22:57
Lào Cai: Mưa to - lũ - sạt lở đất - tắc đường

TTO - Mưa lớn trung bình 50-60 mm kéo dài trong mấy ngày qua (từ 30-6 đến 3-7) trên diện rộng ở Lào Cai đã gây lũ cục bộ trên các sông suối và sạt lở đất, vùi lấp công trình thủy lợi, hoa màu, ách tắc giao thông ở nhiều nơi.

Tại huyện Văn Bàn, lũ lớn trên suối Nậm Tu đã phá hỏng toàn bộ công trình đập thủy lợi đầu mối Nậm Tu, được xây dựng bằng đá từ năm 1996. Nước tràn gây ngập úng 57 ha lúa chín, chuẩn bị thu hoạch và lúa hè thu mới cấy của nhân dân hai xã vùng cao Minh Lương và Nậm Xé. Các ngầm trên tuyến tỉnh lộ 151 bị ngập úng, tắc nghẽn tạm thời giao thông từ thành phố Lào Cai vào huyện lỵ Văn Bàn.
Tại huyện Sa Pa, mưa lũ làm sạt lở nền nhà, chuồng trại chăn nuôi và vỡ ao nuôi cá của ba hộ dân ở xã Tả Phìn, làm chết gia súc, gia cầm và mất trắng ba tạ cá.

Tại huyện Bắc Hà, mưa lớn tới 70 mm trong nhiều giờ đã làm sụt lở ta-luy âm và dương trên tuyến giao thông từ trung tâm huyện đi hai xã vùng sâu Tả Van Chư và Hoàng Thu Phố. Lực lượng tại chỗ đã khắc phục nhanh để đi lại tạm thời, tránh bị chia cắt với bên ngoài.

Đặc biệt, tỉnh lộ 157 nối thông với thị trấn Bắc Hà bị trượt sụt ta-luy dương cao 60m, dài khoảng 70m, nguy cơ hàng nghìn m3 đất đá sẽ vùi lấp đường, nguy cơ ách tắc rất cao nếu tiếp tục có mưa lớn.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và ngành giao thông vận tải tập trung hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại và bảo đảm thông đường, không bị ách tắc.

HỒNG THẢO - Tuổi trẻ


Mới có hơn 1 tuần thôi đấy nhỉ!Không biết cái lán định qua đêm ra sao!

TÍM
05-07-2008, 19:25
Giờ này cách đây hai tuần, hậu đội và tiền đội đã hoàn thành nhiệm vụ và một bữa tiệc rượu đã được mở ra ngay trên lưng chừng đèo, nơi mà một chiếc xe
tải tuột lái có thể đưa cả bọn xuống sông Nậm Chăn, con sông này đổ ra Sông Hồng và xuôi về Hà nội.

Bữa tiệc của máu và tình yêu :D

Chú thích của t/g:
Máu: Do vắt cắn
Tình yêu ở đây là tình yêu đối với quê hương đất nước, ko phải là tình yêu trai gái

Lại kể, tiền đội sau khi trình bày á ớ ố í ở BQL VQG Hoàng Liên – Văn Bàn tại Khánh Yên, nơi mà cô Ong đã đem cả tấm thân trần à quên còm ra để đảm bảo sinh mạng chính trị cho đội quân ô hợp gồm một cơ số người mà có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp trong đời, chiếc xe lại tiếp tục ngược dòng Nậm Chăn bon bon trên đg 279. Trời bắt đầu giông gió. Tổ quốc thật là đẹp, xanh núi, xanh sông xanh đồng xanh cỏ, xanh màu xanh của cả những ước mơ… chấm chút.

Nghĩ lại, vẫn thấy đôi lúc cần phải ẤY tập thể theo cách mà bọn xung quanh có thể không hiểu nhưng bọn đồng hành thì phải hiểu.

Đêm Nậm xé kẽo kẹt nức nở cuối cùng cũng trôi qua. 5h sáng đã có người leo rào ra đường vãn cảnh, vừa leo vừa nghĩ, thế mà cứ dọa các bạn đào vàng sẽ đến xin tí tiết của mấy con bò lạc. 6h sáng thì bắt đầu phân chia đồ đạc và ăn sáng. 3 chàng lính ngự lâm Mèo được điều động tới để hộ tống đoàn viễn chinh tới một địa điểm mù mờ nào đó nằm ở phía sau và xa xa cái dãy núi bồng bênh mây ở tận cuối trời kia.

Theo kế hoạch thì khả năng ngủ 1 đêm trong rừng là khó tránh khỏi. Tất cả các đồng chí kiểm lâm đều nói, việc trở ra trong ngày là không thể. Do đó, em FE được lệnh chạy khẩn cấp xuống xã Minh Lương cách Nậm xé chừng 4km để mua gạo, dầu, mắm, muối, bắp cải, bí xanh… đồng thời lấy xôi nếp và thịt xiên đã đặt hàng từ bữa tối hôm trước. 4 cánh cửa xe mở tung ra đón gió, âm nhạc tràn ngập, buổi sáng thanh bình, êm ả đến nao lòng...

Ban mai yên tĩnh ở Nậm Xé:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=701

Bình yên một thoáng cho tim mềm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=704

Cái này là cho chân mềm:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=703

Và cuối cùng là cho tay mềm:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=705

TÍM
05-07-2008, 22:54
Một số hình ảnh của khách sạn Kẽo kẹt nức nở:

Mặt tiền:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=670

Nhan sắc hai bên mông:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=702

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=706

7h sáng, chuyến xe ô tô ôm đầu tiên cân đẩu vân một cơ số bạn tới ngầm Nậm Xi Tan, cách trạm kiểm lâm chừng 7km đường, quay lại đón tăng 2, rồi lại quay lại UBND xã Nậm xé để gửi xe.

8h sáng, trời bắt đầu mưa, lúc đầu thì lất pha lất phất rồi rả rích lớn dần lớn dần. Ngay trước khi bước chân vào con đường không có đường quay lại, tất cả đều phải vũ trang đến tận răng. Một số mặc đồ Rando chẽn như người nhện, số khác mặc áo choàng plastic kiểu Batman nhưng hàng nhái không có thương hiệu. 3 chàng lính Mèo thì chỉ đơn giản một manh áo mỏng loại 2k, chân đeo xăng đan ko có sunplay, ôi lại nhầm, ko hề xức Dep hay dầu gió Trường sơn, mà nếu có xức thì cũng chả xi nhê gì với lũ vắt vẻo đói kém trong rừng rậm đã hàng năm nay không có một bữa no. Vậy là, lên đường, let’s gooooooooooooooooooooooooo

Bức ảnh duy nhất được chụp trước chuyến đi, sau đó máy ảnh được ém rất kỹ vì trời mưa to nên chân choọng mời cả làng ăn chay trong một số trường đoạn ;):shrug:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=709

TÍM
05-07-2008, 23:14
Cung đường - Go to 22N104E - Sức mạnh một tình yêu =)) (beer)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=206

Cám ơn một tay xyz nào đó đã PS ra picture này nhưng lại muốn làm Mạnh Thường Quân ko có mặt như chiến dịch quảng cáo mới của Lotus (c)

Còn ai nghi ngờ ko??? :T

CVN
05-07-2008, 23:16
Cung đường - Go to 22N104E - Sức mạnh một tình yêu =)) (beer)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=206

Cám ơn một tay xyz nào đó đã PS ra picture này nhưng lại muốn làm Mạnh Thường Quân ko có mặt như chiến dịch quảng cáo mới của Lotus (c)

Còn ai nghi ngờ ko??? :TTin tin, PS mà!

anhminh
06-07-2008, 21:43
PS mà cũng ko nên thân, ai đời đi bộ mà 30km/h :D. Mà đi 20km đường rừng trong ngày là cũng đáng nể đấy chứ nhỉ :)

gps
07-07-2008, 00:53
Đây cũng là lời cảnh báo chung cho anh em phượt sĩ. Hãy tưởng tượng đến thế hệ F2, F3, người ta không còn biết "Phượt" là gì nữa! Nhân đây, cũng xin kêu gọi các chị em Phượt Nữ nếu có lòng hảo tâm, muốn đóng góp một phần cho sự nghiệp phát triển dân tộc và muốn cứu bác GPS thoát khỏi tội danh thì xin vui lòng chia sẻ một số tính trạng phù hợp cho bác GPS. Hãy gọi điện đến số 093873053x và làm theo hướng dẫn.
Duck

Mãi đến hôm nay Thiên cổ tội nhân mới hiểu tại sao gần đây có nhiều số điện thoại "lạ" gọi đến, mà thái độ cũng "lạ", khi thì ấp úng ngần ngừ, lúc lại sấn sổ như muốn ăn tươi nuốt sống, lời lẽ cũng có khi xa xôi, có lúc lại huỵch toẹt.


Nay thì em đã hiểu rò
Bao nhiêu cuộc gọi là do Ducko

Tiếc là em chỉ kịp hiểu rõ khi đã quá muộn, khi đã không còn cơ hội trong tương lai gần để cải tà qui chính hòng thoát cái tội ngàn năm.


Nay thì em đã đi xa
Làm sao thoát tội thông qua điện thoài

TÍM
08-07-2008, 12:16
3km đầu tiên thực sự là một thách thức :(

Trời mưa dầm mưa dề, đống áo mưa loẹt xòa loẹt xoẹt. Ngay những mét đầu tiên đã phải nhúng nửa bắp chân xuống suối, đạp lên đám cỏ xanh lút mà ko biết liệu có con rắn nào đang nằm thư giãn tắm mưa không? Đoàn người lầm lũi đi, đầu tiên còn cười hinh hích, buôn qua buôn lại. Ai chậm đi trước, ai cho mình là giỏi giang thì xuất phát sau.

Cô B tất nhiên, đi sau, gần như sau cùng :LL

Vượt khe suối thứ nhất, rồi tới khe thứ 2, rồi các khe thứ 3,4,5... nhiều quá nên không đếm nữa, cứ đi xuống thì lội suối, đạp lên thảm lá rừng ẩm ướt mủn mục dưới gót giầy. Ét kêu lên thảm thiết, giờ mới biết thế nào là nỗi khổ khi ủng thủng =)). Sau chưa đến 10' - 100% kể cả giầy Star Force, đều biết thế nào là nước suối rừng (NO).

Có nhiều lúc con đường mòn vòng lên cao, leo mình qua những vách núi lởm chởm. Nhiều đoạn bề ngang chỉ rộng chừng 30cm, mà không hiểu các bạn kiểm lâm bảo, xe máy vào thì đi như thế nào, không lẽ ọp rốt cả mấy chục cây???

Không có tiếng chó sủa, nhưng đoàn người vẫn đi lầm lũi.

Lãng mạn và thơ mộng khi được rảo chân giữa hai dòng suối, tiếng nước róc rách hòa với tiếng gió reo, lá cây rì rào tạo thành một bản nhạc giao hưởng tuyệt diệu, thứ nhạc mà có lẽ chả dàn nhạc nào trên thế giới có thể chơi được dù tài tình đến mấy...

Nhưng rồi, những giờ tươi đẹp ấy chẳng còn được bao lâu...

Anh bạn Mèo đầu tiên với đôi trân trần đã trở thành tốt hỉn đầu tiên cho lũ vắt rừng. Máu chảy dầm dề ướt đầm ngón chân cái, cứ chảy mãi chảy mãi, cho đến khi gặp thầy thuốc thú ý Hoaha tài trợ một miếng băng ơ gâu gâu gâu...

Tôi biết, nhiều trong số những khuôn mặt xung quanh tôi, đang tái dại đi...

TÍM
08-07-2008, 13:11
Thường thì, khi tinh thần xuống, cái ý chí nó cũng leo xuống theo, tác động từ não xuống tim gây rối loạn nhịp thở, thần kinh hoạt động giật cục và cái chân tự dưng bước thấp bước cao một cách vô thức hoặc theo kiểu ma làm :D

Tự dưng tôi nhớ Hà nội khủng khiếp, tôi nhớ Hồ tây lộng gió, nhớ High land cột cờ đầy ắp tiếng cười, nhớ khoai tây chiên giòn tan chấm ngập tương ớt nhập khẩu... nỗi nhớ dịch dần đến trạm kiểm lâm Văn bàn trong ban mai yên tĩnh, nơi đồng chí gác rừng cứ lẩm bẩm, em nào không đi được thì ở nhà với anh... Nỗi nhớ dầy vò khiến tôi không thể nào ngẩng đầu qua cái mông người đi trước, tại sao lại thế, tôi tự hỏi mình đến hàng ngàn lần, như tôi đã từng tự hỏi tại sao đến hàng vạn lần trong mấy trăm mét leo vách ở Sơn La hôm nào...Tại sao, tại sao???

Một đồng đội đứng trên đỉnh của con dốc, chờ tôi, và những người khác đi sau tôi. Câu hỏi trên mặt tôi To đến mức anh ái ngại, lắp bắp nói câu gì đó lí nhí trong cổ họng, cái dây thần kinh từ não nối vào tai của tôi hình như cũng đang tạm liệt thì phải.

Tôi cứ tụt lại dần, trước 2 người và sau chục người... Sự mệt mỏi và căng thẳng bao trùm lên cả núi rừng, mới dịch chuyển được 500mét đường chim bay, còn bao lâu nữa đến lán, còn bao lâu nữa thì đến chấm...

Tôi rú lên hoảng hốt khi thấy một con vật nhùn nhũn đang nghoe nguẩy trên tay mình. Ngay lập tức tôi bị HH cảnh cáo " Này, em đừng có hét lên như thế. Bọn nó lại tưởng có vụ trọng án nào xảy ra". Hic bình thường HH là người ăn nói nhỏ nhẹ, đặc biệt ruyên ráng với phụ nữ không xinh nhưng xì tin :LL, ấy vậy mà... :T

Ôi mệt quá, sao cứ đi mãi không dừng lại thế này...

Con đường đá gập ghềnh cứ vắt va vắt vẻo, leo từ sườn bên này sang sườn bên kia qua những gốc cây đổ ngang. Cảnh vật gợi nhớ tới Fanxipang ghê gớm, nhưng đó là thời của 3 năm về trước, thời mà tuổi trẻ có thể san phẳng mọi khó khăn trở ngại, còn bây giờ, cái tuổi nó đuổi xuân đi, than ôi thời oanh liệt đâu còn???:(

Vẫn ko có con gì sủa, nhưng đoàn người vẫn lầm lũi tiến lên...

Ducko
08-07-2008, 13:36
3km đầu tiên thực sự là một thách thức :(
...........
Sau chưa đến 10' - 100% kể cả giầy Star Force, đều biết thế nào là nước suối rừng (NO)...........

Ban đầu thì cố nhảy qua các mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước. Dần dần rón rén tìm những chỗ xâm xấp nước. Càng ngày càng nhiều chỗ phải lội qua suối, thôi thì ... nhắm mắt đưa chân. Giầy mình nghe đâu không thấm nước, không biết đúng không, hôm nay phải thử. Nước ngang ống quyển. Nước len vào giữa giày và lớp tất nylon trở thành một chất đệm trơn tuồn tuột, bàn chân hoàn toàn mất cảm giác với giày. Lúc này mới rõ là giày mình không thấm nước thật. Nước đã vào trong giày không thể nào thấm ra ngoài! Những đoạn suối ngày càng rộng và sâu, nước đã ngang đầu gối.
Mấy hôm nay trời mưa tầm tã, mưa thối đất, mưa liên miên. Ai cũng biết nguy cơ lũ quét là rất lớn, thế mà cũng cứ cố đi. Chỉ một đoạn suối nhỏ mà nước đã cuồn cuộn chực cuốn phăng bàn chân đạt trên đà cuội dưới lòng suối. Trên đầu mưa vẫn rơi nặng hạt. Có kẻ nghêu ngao "Mưa rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai rơi tả tơi..."



Có nhiều lúc con đường mòn vòng lên cao, leo mình qua những vách núi lởm chởm. Nhiều đoạn bề ngang chỉ rộng chừng 30cm, mà không hiểu các bạn kiểm lâm bảo, xe máy vào thì đi như thế nào, không lẽ ọp rốt cả mấy chục cây???


Càng đi đường càng dốc. Mới đầu thì dốc một tí, thoải một tí, sau dần thì dốc liên miên. Đường càng xa, càng dốc thì càng thấy sự phân hóa rõ rệt về sức lực. Đoàn người càng ngày càng bị kéo dãn ra và phân thành nhiều tốp nhỏ. Cũng may với số lượng bộ đàm nhiều nên các nhóm vấn liên lạc, động viên và hướng dẫn đường đi cho nhau liên tục. "Đoàn quân >>phì<< vẫn đi vội vã >>phò<<"



Anh bạn Mèo đầu tiên với đôi trân trần đã trở thành tốt hỉn đầu tiên cho lũ vắt rừng....
Vắt không chừa một ai. Vắt bất kể Mông Xanh mông trắng hay mông tái. Những chiếc vòi ngo ngoe vươn dài, những cú quăng mình tanh tách. Cả rừng vắt báo tin cho nhau một bữa tiệc buffet thịnh soạn đang đến. Vắt bám vào bất kỳ thứ gì, bất kỳ chỗ nào trên người. Có hơi ấm, có mùi máu, có vắt.



Tôi biết, nhiều trong số những khuôn mặt xung quanh tôi, đang tái dại đi...
Đúng là có những khuôn mặt đã tái dại đi vì sợ vắt. Chuyện sợ vắt như thế nào sẽ được tường thuật tại những điểm tập trung bắt vắt. Nhưng cũng có người tái đi vì mệt. Thực sự vượt rừng lội núi trong điều kiện như vậy dễ làm người ta kiệt sức nhất là nếu cứ hùng hục leo nhanh mà không lưu ý đến việc phân bổ sức sẽ rất dễ mau mệt.
Tất cả chỉ mới là khởi đầu...

hoankiem
08-07-2008, 14:52
Minh họa vài tấm hình


Hậu cần phải tìm chỗ hạ trại thế này


https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008VanBan/IMG_8918.jpg


Dựng lên xong ngon lành thế này

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008VanBan/IMG_8919.jpg

Xuống suối tìm đặc sản thế này

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008VanBan/IMG_8924.jpg

Mò mãi được con rùa định về làm bữa tối thế này

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008VanBan/IMG_8929.jpg


Vậy mà tò te tí . Rút quân khẩn trương . Lại dỡ trại đi về . Cóc chụp nữa :))

Ducko
08-07-2008, 15:06
....
Mò mãi được con rùa định về làm bữa tối thế này

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008VanBan/IMG_8929.jpg



À há, bây giờ mới vỡ lẽ ra. Hóa ra bác HK âm thầm một mình làm hết chỗ huyết rùa :Dam, thảo nào tối hôm ấy ra nông nỗi như thế :T

TÍM
08-07-2008, 17:54
HK găm nhiều ảnh hiểm quá, càng hiểm càng bực mình vì sao bác lại ko cho mượn cái máy ảnh chứ hic :T

Đoàn người đi, có lẽ ai cũng giống như tôi, bằng một niềm tin khủng khiếp nào đó rằng có một kho báu đang nằm cách đây chỉ hơn 3km đường chim bay mà thôi. Cố lênnnnnnnnnnnnnnnn!!!

Sau vụ việc bị HH quát mắng, tôi giận lắm. Đánh đập còn không thể buồn lòng bằng, cái chân tôi như trĩu lại, dù mỗi lúc bị vắt búng vào người thì tôi lại nhảy tưng tưng lên như là bị nhập hồn, tay chân khua khoắng loạn xạ. HH chắc cũng mệt, cái khớp háng cứ vừa đi vừa hoạnh họe rằng ông có biết là tôi đang khô dầu hay không, cứ lao động ko điều độ thế này, ko bảo hành bảo tỏi thế này, thì liệu có đc 30 năm sau, vẫn chạy tốt hay ko? :LL

Tôi tụt hẳn lại sau một khúc quanh. HH đã bỏ tôi thật rồi, ko còn chờ tôi vì tôi đã trấn của anh cây gậy, cái cây mà anh đã phải đắn đo lắm lắm khi vung dao lên... cái tâm niệm "ko mang đi bất cứ thứ gì ngoại trừ những bức ảnh, ko để lại gì ngoại trừ những dấu chân" xem ra giằng xé ghê gớm trong tâm hồn của anh...

Kiệt sức, tôi thầm nghĩ, thôi thì đợi 2 bác Gấu lên rồi ta nhập hội làm 3 con Gấu, thế kiềng 3 chân đi chắc là ổn. Đột nhiên bác GPS xuất hiện sau lưng tôi, lẫm liệt như chàng Tuxedo không đeo mặt nạ. Chao ôi, tôi mừng còn hơn trúng cổ phiếu, mừng còn hơn được vote sao với cả nhận rượu của anh em trên Phượt (NT)(c)...Tuxedo bước từng bước chậm rãi và dứt khoát, cứ từ từ mà đi thôi em... :)

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi như biến thành thủy thủ mặt trăng, đi như bay trên mặt đất. Chúng tôi đang xuyên qua một rừng tre trúc y như trong Thập diện mai phục, xanh mướt mải, mưa chỉ còn lách tách kiểu giọt gianh...(Chỗ này là mừng vui khấp khểnh nên nhiều như quá, mong bạn đọc thông củm)

Ơn chúa, ở nơi đấy, các đồng đội của tôi đã quyết định dừng lại nghỉ giữa hiệp


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=769

Thực tế là họ đang dừng lại để bắt vắt cho nhau:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=770

Niềm vui không bị vắt cắn:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=771

Chàng Tuxedo mặt nạ đang trầm tư suy nghĩ, liệu ở đây có dầu mỏ không nhỉ??? (NT)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=772

Note: Ảnh chụp và được cung cấp bởi xyz

hoankiem
08-07-2008, 18:03
HK găm nhiều ảnh hiểm quá, càng hiểm càng bực mình vì sao bác lại ko cho mượn cái máy ảnh chứ hic :T



Ơ cô này, Sao lại bực mình, Có ai bảo tớ cho mượn máy ảnh đâu nhỉ .

He he, mà cũng vì không ai mượn nên nó không bị ngâm nước hỉ !:LL

TÍM
09-07-2008, 08:49
Ôi, em mà tự dưng mượn được cái máy ảnh, thì em đã là Mẫu nghi thiên hạ rồi bác ạ, đâu phải về hậm hực như thế này chứ :D

imim
09-07-2008, 09:22
Tự dưng tôi nhớ Hà nội khủng khiếp, tôi nhớ Hồ tây lộng gió, nhớ High land cột cờ đầy ắp tiếng cười, nhớ khoai tây chiên giòn tan chấm ngập tương ớt nhập khẩu... nỗi nhớ dịch dần đến trạm kiểm lâm Văn bàn trong ban mai yên tĩnh, nơi đồng chí gác rừng cứ lẩm bẩm, em nào không đi được thì ở nhà với anh... Nỗi nhớ dầy vò khiến tôi không thể nào ngẩng đầu qua cái mông người đi trước, tại sao lại thế, tôi tự hỏi mình đến hàng ngàn lần, như tôi đã từng tự hỏi tại sao đến hàng vạn lần trong mấy trăm mét leo vách ở Sơn La hôm nào...Tại sao, tại sao???



Bảo ở nhà đạp thiên nga, mình dẫn đi leo Nùng mao-tìn để cắm trại thì không nghe cơ. Để trả lời câu hỏi "tại sao?", đề nghị Black gửi thư về hỏi bác Nguyễn Lân Dũng nhá.(NT)

Công nhận ngồi nhà nghe tường thuật, mà lại sống động như của em Black, nhàn thân thật ;)

(beer)

TÍM
09-07-2008, 15:17
Cực chán luôn, type một bài dài dài dài, đến đoạn cuối thì tạch

Backkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk thế nào cũng ko được hicccccccc

Updated: Đừng có xóa spam chứ, ít ra còn thấy 2 cái que để em bám vào lúc sắp chết đuối chứ!!!

@Quạt: tại cái WD pink pink pink, bọn nó nhắn cho em là cái cậu giao hàng đẹp trai dã mannnnnnnnnnn làm cả Cty em nhốn nháo!!!

Quat
09-07-2008, 16:10
KO biết là do ổ HDD WD màu hồng hay là do cái giề nhể :P

anhminh
09-07-2008, 16:40
ko spam linh tinh nhé. Black ơi, cố lên :)

Ducko
09-07-2008, 17:04
Cực chán luôn, type một bài dài dài dài, đến đoạn cuối thì tạch

Backkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk thế nào cũng ko được hicccccccc

Lần sau trước khi send nhớ select, copy lại để ngộ nhỡ... Thôi cố rặn lại đi, mội người đều ngóng mỏ chờ đây. Cứ tưởng tượng như leo đến đỉnh dốc rồi thì tuột xuống leo lại í mà (beer)

cào cào
09-07-2008, 19:30
Black viết hấp dẫn thật!!! Nghe bác kể, thấy thật thú vị. Nhưng hèn cỡ như em thì chỉ ngưỡng mộ từ xa, ngồi nhà nghe tường thuật vậy thôi...
Mong được đọc tiếp tường thuật của bác :L

gps
09-07-2008, 20:31
Trong lúc mọi người hăng hái tiến về cái chấm và mãn nguyện trở về thì bác hoankiem phải vất vả thế này. Nếu không có những hình ảnh này thì em thực tình cũng không biết bác và anh em hậu cần đã vất vả và chu đáo như thế nào.

Xin thành thật cảm ơn bác.


Minh họa vài tấm hình

Hậu cần phải tìm chỗ hạ trại thế này

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008VanBan/IMG_8918.jpg

Dựng lên xong ngon lành thế này

https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008VanBan/IMG_8919.jpg

Vậy mà tò te tí . Rút quân khẩn trương . Lại dỡ trại đi về . Cóc chụp nữa :))

gps
09-07-2008, 22:27
Cực chán luôn, type một bài dài dài dài, đến đoạn cuối thì tạch

Backkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk thế nào cũng ko được hicccccccc

Updated: Đừng có xóa spam chứ, ít ra còn thấy 2 cái que để em bám vào lúc sắp chết đuối chứ!!!

@Quạt: tại cái WD pink pink pink, bọn nó nhắn cho em là cái cậu giao hàng đẹp trai dã mannnnnnnnnnn làm cả Cty em nhốn nháo!!!

Tiếc thật. Ngày nào cũng chờ được đọc bài của Black. Không phải nịnh chứ Black viết hay quá, giàu cảm xúc, hấp dẫn và cực kỳ nữ tính. Không ngờ trong lúc leo trèo mệt nhọc như thế mà Black vẫn quan sát, rung động và ghi nhớ được thật nhiều chi tiết.

Chịu khó "viết lại theo trí nhớ" đi nhé, trông chờ mỗi Black thôi đấy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=73&pictureid=786

CVN
09-07-2008, 22:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=73&pictureid=786 Sooo Baddddddd!!!!!! Stop leeching guys!!!!!

TÍM
10-07-2008, 17:31
Ôi hân hạnh quá, anh GPS cứ quá lời lại làm em..... rung động hí hí (NT)

Kính thưa Imim mama Đại tổng quản, có lẽ để ko phải viết thư cho bác Lân Dũng , vừa đi em vừa lẩm bẩm "Chỗ đó không quá vui, chỉ là lòng người thấy vui" hehe :D(c)

Tạm đóng gạch cái, em đi sn mây tắng thịt chó đã, rồi về ôn cố tri tân, mới có 2 tuần qua thôi, mà cứ như là hoài niệm :)

Babel
10-07-2008, 17:53
Có thịt tró à, đang mưa đấy, ới cho cái bờ lách ơi :D

CVN
10-07-2008, 17:58
Có thịt chó à?????

gps
11-07-2008, 17:19
Trong lúc chờ bài mới của Black, em xin kể tiếp chuyến đi của em. Lần trước em đã kể chuyện ăn tại Khách sạn Ducko, bây giờ là chuyện uống.

Với người Hán rộng Nho thâm thì dĩ nhiên uống không chỉ là giải khát. Tại KSD, uống đã được nâng lên thành nhân sinh quan, thế giới quan, hay ải Nam Quan gì đấy em cũng không rõ. Chỉ biết rằng bác Ducko quán triệt với em thế này: "từ cafe không ngon khó có thể pha được một ly cafe ngon: ngược lại, từ nguyên liệu cafe hảo hạng, hoàn toàn có thể dễ dàng pha một ly cafe chẳng ra gì". Chân lý này mỗi lúc một sáng tỏ hơn sau mỗi ngụm cafe.

Đang giả bộ suy tư và tán đồng với những quan điểm triết học có phần siêu hình bên ly cafe nguội lạnh, bỗng điện thoại reo. Bác hoankiem hẹn ra Big C để cùng đi. Và cuối cùng thì taxi cũng tới, em vội vã ra xe để lại ly cafe trên bàn, đến nay em vẫn chưa biết chắc chắn là ly cafe đó ứng vào vế nào của cái nguyên lý triết học nói trên nhưng em có thể nói mà không sợ sai rằng nửa còn lại đã bị đổ đi và trồi theo dòng nước ra hồ Dâm Đàm.

claymore
11-07-2008, 17:32
ôi trời ! lâu lắm rồi em mới thấy chấm !
mấy tháng nay chỉ thấy tã và sữa ! hic hic

gps
11-07-2008, 17:37
ôi trời ! lâu lắm rồi em mới thấy chấm !
mấy tháng nay chỉ thấy tã và sữa ! hic hic

Bao giờ ku Mìn có visa thì anh em ta lại đi chấm tiếp. Ai cũng phải trải qua giai đoạn chỉ thấy tã và sữa thôi, hãy tự an ủi là ta cũng thấy cả sữa lẫn bình.

virgo
11-07-2008, 17:43
ôi trời ! lâu lắm rồi em mới thấy chấm !
mấy tháng nay chỉ thấy tã và sữa ! hic hic

Bạn này không biết có đúng là người được trao "huân chương vì sự nghiệp chấm mút" năm ngoái ở Quảng Ngãi mặc cho giàn hoa giấy trước sân có sập đi nữa không nhỉ ;)

Dù sao cũng chúc mừng vụ tã và sữa (beer)

Toet
11-07-2008, 18:20
Hallo anh Mìn,

Chúc mừng vụ tã và sữa và cả bình sữa!
hí hí

TÍM
11-07-2008, 18:50
Trong 10 người đi tìm kho báu hôm ấy, tôi dám chắc chả có ai trong đầu nghĩ đến sữa và bình chứ đừng nói gì đến tã và sữa. Nghe nói, đâu Gấu nhà bác GPS aloooooooooooooo cho mama tổng quản nhà Ducko để truy tìm hành tung của vị phu quân mới bị đóng đinh lên cột bởi cái tội danh "Thiên cổ"

Có ai ngờ, chàng Tuxedo đã đeo mặt nạ theo chân các kỳ nữ vào rừng để được làm... kỳ nam =));)

Sau trận chiến Vắt vắt ở khu rừng Thập diện mai phục, đoàn người lại lầm lũi lên đường. Đến lúc này mới nhìn rõ mặt cái câu"Đường đi không quá khó, chỉ là lòng người khó" trong chữ ký của Mẫu nghi. AM nhanh chóng chứng tỏ mình là số 1 khi vượt lên dẫn đầu. 2 bác Gầu vẫn cần cù chốt hạ.

Một sự tình cờ may mắn khi 2 kênh bộ đàm được rải đều trên 3 nhóm. Nói là 3 nhưng r ờ i c b n r ạ c trên cả mấy dải núi chứ không đùa... Đầu tiên là thấy Ducko cuống quýt ... Alooooooo, Quỳnh em ở đâu, Quỳnh em nghe rõ không.... Xẹt xẹt xẹt.... mấy lần thế thì thấy tiếng Quỳnh em vọng về từ một nơi xa lắm.... Không thấy AM, QA thì mất tích, ko hiểu 2 sự mất tích này có điều gì trùng hợp không? Báo cáo blablabla haha, và mất tín hiệu..:shrug:

Giọng của tay E trên kênh bộ đàm CVN (vì mượn bộ đàm của cvn nên gọi vậy cho dễ phân biệt với kênh của Ducko) tự dưng vang lên trong bộ đàm của HH: Này, kiểm tra xem 2 bác Gấu có lạc đường không, lỡ đâu mà leo lên cây không xuống được, hiện vẫn ko liên lạc được AM. Toàn đội tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa hỗ trợ nhau, nghe rõ trả lời...

HH mặt mũi nhăn nhó đứng cách tôi vài bước chân, tay cầm cái bộ đàm huơ huơ lên giời để hứng sóng: Alô, đồng bào có nghe thấy, à quên, 2 bác Gấu có nghe thấy tôi nói gì không??? ...tờ rẹt tờ rẹt xẹt xẹt.... Alô, sao có mấy trăm mét mà mất sóng thế này, chắc lại đi vào mấy cái khe núi rồi... alooooo...

Không ai biết, cách chúng tôi chỉ vài trăm mét đg chim bay, 2 bác Gấu chả hiểu tranh chấp gì tý thì ủn nhau xuống vực :T

anhminh
11-07-2008, 22:53
xin được ít ảnh đoạn rừng trúc này ;).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=679

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=678

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=677

gps
13-07-2008, 21:14
Lên xe, Ducko và Quỳnh em ngồi băng ghế sau, còn em ngồi với bác tài. Bác tài còn trẻ, người gân guốc, mang đôi kính râm che gần hết gương mặt. Trên xe, bác tài có những 3 cái điện thoại di động, trong đó có cả một iPhone, chưa kể bộ đàm và các thiết bị thu phát sóng radio khác. Taxi vừa chuyển bánh, em bắt đầu thấy có chuyện bất thường. Xe chạy quanh co trong các ngõ, các ngách chật hẹp rồi lao vút ra đường, rồi lại chui vào một ngõ ngách khác, cứ như để đánh lạc hướng ai, cứ như cắt một cái đuôi nào đó. Tiếc là em để máy thu GPS trong ba lô, cất trong cốp xe, nếu không thì em đã ghi lại được cái hành trình khó hiểu đó.

Một giọng nữ thì thầm sau xe, rõ ràng và dứt khoát. Một chuỗi các từ vô nghĩa nối tiếp nhau thay cho câu nói thông thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cách truyền thông điệp đã được mã hóa. Khi thì tên các thứ hoa quả, lúc lại là tên các loài động vật, bây giờ lại đến các nick danh trấn giang hồ trên Phượt: "Imim - susu - r0sy - Anton Tran - eskimot09 - likemoon - space..." Mới nghe qua có thể nghĩ rằng các Phượt gia đang hò hẹn. "Giày hư - Ủng thủng - Louis Vuitton - Footwear - space", cái gì kỳ zậy, hãng giày sang trọng LV mới qua Việt Nam mà đã làm ăn bê bối như thế à.

(còn tiếp)

claymore
13-07-2008, 21:43
hic ! cám ơn anh GPS , chị Toet , bạn Virgo.... đã động viên ! mặc dầu biết cái nút bấm của các loại bình sữa ở nhà rất nhẹ và nhạy :) :D nhưng claymore vẫn thích nút bấm cứng cứng của con Etrex cùi cùi của Claymorre hơn ! cơ khổ " bao giờ cho đến tháng mười " !
cho claymore hỏi sao khi login , xem bài của các anh chị post không thấy nút thanks ở dưới nhỉ ! hay là click vào phần rượu phạt , rượu mừng ? xin giải đáp ạ

Toet
13-07-2008, 23:12
Anh Mìn phải chờ post đủ 20 bài mới bấm nút Thanks được. Rót rượu mừng cũng tương đương như bấm Thanks vây, nhạy lắm í.

Nhớ hồi xưa ở Mũi Né anh Mìn hát rất là mùi mẫn, lúc đó mình đã chết mê chết mệt rồi. hị hị

gps
14-07-2008, 12:24
Dù là trái cây, động vật, nick names, giày dép hay quần áo, mỗi câu bao giờ cũng kết thúc với space. Em được cái là tinh thần cảnh giác cao độ, lúc còn nhỏ thì thích đọc "Sợi chỉ mỏng manh", "TASS được quyền tuyên bố" rồi các truyện về chàng Sherlock Holmes, gần đây nhất là Chuyện phản gián (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1771) của cô Vìu nên ít nhiều cũng bị tiêm nhiễm.

Nhờ có ly cafe trước khi đi nên đầu óc em trở nên thông minh sáng láng cực kỳ. (Ừa thì cũng phải khiêm tốn tí ti, cứ đổ vấy cho ly cafe chứ chẳng lẽ lại tự bảo mình thông minh). Cái từ space chắc phải có vai trò gì đặc biệt trong câu. Chẳng lẽ space lại là space chăng ? Cái khoảng trắng giữa hai từ chăng. Eureka, em tìm thấy rồi. Đây chắc chắn là một điệp vụ gì đó có liên quan đến Israel và vùng Vịnh. Này nhé:

"Imim - susu - r0sy - Anton Tran - eskimot09 - likemoon - space..." chẳng là Israel thì là cái gì.

Còn "Giày hư - Ủng thủng - Louis Vuitton - Footwear - space" đích thị là từ Gulf

TÍM
14-07-2008, 12:47
Thế có điệp vụ nào liên quan đến tiền đô la Zimbabuê không ạ??? :D

TÍM
14-07-2008, 17:32
Thực ra, chị Imim ạ, nếu chị ko đi đạp thiên nga dưỡng zà nhân vụ 20N104E vừa rồi, chị sẽ có thêm lòng ngưỡng mộ cho cái talky walky hay còn gọi là bộ đàm...Hình như, nó đã từng ngăn được một tội ác giữa rừng sâu, madam ạ!!!

Hình như, ở sau núi có một cú hự, và một cứ oạch, rồi có 2 cái chân đong đưa trên mép vực... chỉ cần một cọng cỏ nghiêng mình, hay là một cú búng đánh tách của một em vắt xanh, là...ko còn gì để nói.

Đúng lúc nguy cấp ấy, thì kênh bộ đàm Ducko nhận được tín hiệu SOS, kênh bộ đàm CVN thì liên tục phát ra những tiếng kêu đại để như là hà hà, hi hi, hú hí, há há... nói chung là khó mà nhớ hết được. Nhưng em ngờ rằng, chính những tiếng động ấy đã đánh thức tình cảm bạn bè thắm thiết của 2 bác Gấu trong một phút ngã mình trước một thứ ham muốn nào đó ...

HH giọng cực kỳ căng thẳng, này, đi có đúng đường không? Chui qua một cái cây nhé, đừng có kích nhau Quân tử không chui rúc rồi đua nhau trèo qua cái cây mà nguy hiểm tới long thể nhé,(bọn này hình như chưa đóng tiền đợt 2 (NT)) alua, Gấu 1 nghe rõ không?

Ducko lúc này đã không còn gọi Quỳnh em thảm thiết nữa, tập trung toàn lực vào gọi Gấu 2, đi qua cái cây, số bao nhiêu, ôi ai mà nhớ, chỉ có một đường, chui qua 2 cái cây đổ ngang, trèo qua 2 cái cây cũng đổ ngang, sao, chưa tới 2 cái cây đổ hả, thôi được rồi, đi tiếp đi, chú ý nhé, sẽ đi qua cái cây đánh số 74 màu vàng,...

Cùng lúc HH chăm chú nhìn vào gốc cây lù lù trước mặt, bộ đàm dính chặt vào miệng, cấy số 636, màu đỏ, chú ý, nếu gặp cây 636 là đúng đường...

Phải độ vài trăm mét như thế, 2 cái talky walky chỉ có nhiệm vụ là thông báo số thứ tự cây được các bác kiểm lâm đánh dấu đường. Nhóm 2 bước thấp bước cao, vừa đi vừa lo lắng ko hiểu chỉ dẫn đường có làm 2 bác Gấu tẩu hỏa nhập ma ko, trong khi bóng dáng đội tiên phong vẫn bằn bặt chim trời...

Mưa đã ngừng rơi, nhưng mồ hôi thì vẫn ko dừng chảy tong tong trên những khuôn mặt (nói nhỏ là dại vô cùng - ko dại sao chui vào đây làm chi???)...:)

TÍM
14-07-2008, 17:51
Thế rồi tự dưng Virgo hiện ra, Eskimot như từ trên trời rơi xuống :D. Nhóm đi giữa nhìn thấy đội tiên phong mồ hôi liền hóa ra nước mắt, vui mừng khôn xiết..

Không vui sao được, khi tưởng chúng nó bỏ mình ẵm cả kho báu, mà hóa ra hic các bạn vẫn mãi là những người sống quanh ta...(wait)

Chỉ còn vài chục mét nữa là tới lán. Cái lán làm thủy điện của suối Nậm Mu, cái lán mà mọi người đã mong chờ hồi hộp hơn 3h đồng hồ lê chân buồn thương trên đường xa, trên lối xa...tưởng đã đến mức "Cuộc tình đôi ta, còn đâu em (Chấm) hỡi..."...Thật là ơn trời và ơn người...

Lán được dựng bằng cách víu mấy cây gỗ vào vách núi, đại để là kết cấu lằng nhằng. Như những bức ảnh mà HK đã cung cấp, có thể thấy địa hình ở đây chỗ nào cũng nghiêng nghiêng 23,5 độ, cái chỗ dựng lán cũng vậy. Nó nằm treo lơ lửng trên một cái suối, được ghép bởi những mảnh gỗ đen sẫm, mái phủ bạt xanh che mưa che gió. Hai cậu bé ngơ ngác nhìn một lũ như lính đánh trận ở đâu ào tới, cứ thế cười nói hỉ hả rũ vắt, rũ áo mưa, gỡ ba lô xong hỉ hả chui vào trại...

Một tay ra dáng là dân học xây dựng hỏi, em ơi, kết cấu thế nào, có chịu được 20 người không em? Cu cậu thản nhiên trả lời, ko được đâu anh ạ, sập đấy. Một vài người có trách nhiệm trong đoàn lẩm bẩm, thế thì gay nhỉ, có thể sập đấy...

Xong rồi lũ lượt kéo nhau vào, kẻ nằm xoài, kẻ ngả lưng, kẻ cởi quần dài, mặc nguyên cái quần đùi đi lại nghênh ngang bất chấp các em vắt đang uốn éo tanh tách... Nói chung là many many activities...

Nhóm 2 vừa kịp cởi quần áo thì nghe tiếng bước chân thậm thịch vọng tới. Đang lo lắng vì tưởng có đàn thú dữ nào phát hiện đám mồi ngon đang tràn tới... thì 2 bác Gấu sững sững xuất hiện...

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào... Chúng tôi đã hội quân trong một niềm thương yêu vô bờ bến...

CVN
14-07-2008, 18:00
Walkie Talkie nhé...

và mấy cái cây đánh số màu vàng đó là cây gì vậy hả muội?

anhminh
14-07-2008, 19:48
đấy là số trên thực đơn, cây nào mà đã lên menu thì nghĩa là để thịt :D

gps
15-07-2008, 15:43
Xin đính chính. Bác GPS sống với Tây lâu nên tiếng Việt thường lược bớt dấu, Khau Cọ với Khâu Cổ là như nhau. Xin nói lại cho rõ là khách sạn trong bài tọa lạc ở Quảng Bá, ngoại thành Hà Nội chứ không phải Quản(g) Bạ tít tận Hà Giang. Nhân tiện được bác GPS quảng cáo, KS quyết định giảm giá 50% cho khách nữ, số lượng giới hạn.=))
Duck

Em xin đổ thừa lỗi này cho bác phụ xe buýt của Jetstar. Bác ấy hỏi:

- Chụ đi về mô
- Dạ cho em về Quảng Bá
- Về mô, chộ mô, Quạng Bạ à, được rồi, cọ hành lỵ gì khôn ?

Em mới nghĩ chắc là Quảng Bạ, vì mình nói Quảng Bá bác ấy không hiểu.

Nhân tiện quảng cáo giùm KS Ducko, nghe nói dù đã khuyến mãi nhưng vẫn đang ế ẩm lắm.

TÍM
15-07-2008, 16:14
(wait)Hí hí đúng đấy, toàn là các menu để làm thịt dần và có tổ chức đấy ạ. Xót quá đúng không? mà đành bất lực nước mắt vòng quanh như HH ấy kaka ạ ;)

Bữa ăn trưa có thể nói là vô cùng thịnh soạn giữa rừng rú. Có cơm nóng, canh nóng, có xôi nếp Minh Lương, lợn cắp nách xiên nước, các loại đồ giò, ruốc, đồ hộp ngon vào bậc nhất Hà nội, tha từ những siêu thị to nhất Hà nội lên, bánh mỳ nhiều như quân Nguyên, nhưng phần lớn AE ai cũng xin mỳ tôm cốc. Thế để các bạn hình dung đoàn chúng tôi đã mệt mỏi và cực khổ tới mức nào. Họ chỉ muốn uống nước mỳ tôm mà thôi, bao nhiêu sơn hào hải vị chỉ gọi là trệu trạo cho có protít vào người. Có ít cơm của 2 chú em trên lán thì xin đến cả cháy rồi, bắt 2 chú phải ăn xôi của mình, còn cơm thì mình xin cả hề hề... cái khổ nó lộ cái xấu ra thế đấy, buồn ghê cơ :T

Vừa ăn vừa bàn chuyện, từ đây đường chim bay đến chấm còn hơn 1km rưỡi, rừng rậm mịt mù, không thấy ánh sánh cuối đường hầm ở đâu. Lúc này là hơn 12h trưa, h các cụ đi tuần. Cũng ko nghỉ ở lán mà tránh các cụ được vì thời gian ko đợi chờ ai. Phải quyết định lên đường thôi. Lục tục phân công người đi kẻ ở. HK và Quỳnh em được phân công ở nhà hậu cần. Người lo nơi ăn chốn ở, tìm chỗ dựng trại cho AE qua một đêm khó nhọc trong rừng. Người lo cơm nước, dẻo thơm ngọt lành, thấp thỏm mong chờ tin chiến thắng.

8 người còn lại bắt đầu đi ủng, đi giầy, mặc áo mưa, chuẩn bị xuất phát. Cắt cử một đ/c Mèo ở nhà giúp nấu cơm thổi lửa, 2 đ/c đi theo đoàn "chấm", cho biết thế nào là "đời chấm" ;)

Một số đ/c đã nai nịt gọn gàng bước ra khỏi lán, theo bậc cầu thang gỗ ướt roẹt và lấp lánh vắt bước về phía suối. Virgo và Ét ngồi vắt vẻo ở thành lán đang đi giầy. Tôi đang quỳ sau lưng Ét để tìm một cái gì đó. Sau lưng tôi có một người đang đứng cũng định tìm một cái gì đó...

Các đồng đội của tôi nói qua nói lại, họ nói cái gì đó mà thực sự là miền ký ức của khoảng thời gian ấy trong trái tim tôi ngay sau đấy đã bị xóa sạch bách không sao khôi phục lại được :(. Một bằng chứng để các bạn thấy, cú shock ấy đã khủng khiếp đến thế nào...

Chả hiểu lúc đó tôi đang nghĩ gì... có vẻ như là tôi đang nói với Quỳnh Em về việc có củ gừng để cho vào bắp cải luộc... hay là tôi đang tưởng tượng ra món bắp cải cuộn thịt được buộc bằng một cọng hành xanh mướt chan nước sốt cà chua nóng hổi mà nếu h này đang ở nhà, dù là Hà nội có mưa, gớm, sao mà ngon thế nhỉ???

Và RRẦMMMMMMMMMMMMMMMMM

Một cú đập, một tiếng hét thất thanh, một nhát dao, một phát đạn, một tiếng rống của con thú bị chọc tiết... một một một cái gì đó mà tôi ko thể diễn tả lại bằng lời, bạn bè tôi chết sững, trái tim tôi trong lồng ngực đang ngừng đập mất rồi.......

likemoon
15-07-2008, 17:11
Ối giời, hồi hộp gay cấn thế, thế rồi thế naòoooooo???

CVN
15-07-2008, 17:17
Ối giời, hồi hộp gay cấn thế, thế rồi thế naòoooooo???Gẫy chân ghế đẩu!

virgo
15-07-2008, 17:42
T.... Không thấy AM, QA thì mất tích, ko hiểu 2 sự mất tích này có điều gì trùng hợp không? Báo cáo blablabla haha, và mất tín hiệu..:shrug:


Hic, qua vài dãy núi không nhìn thấy thôi chứ ai gọi là mất tích bao giờ :T

Vẫn nhớ như in cảm giác đi giữa khu rừng rậm mùa mưa, vắt nhiều vô kể, AM thì lúc nào cũng là số 1 "ai nhanh chân bước bằng chân anh???" :D Mỗi bước chân qua của AM chỉ kịp đánh động bọn vắt chứ chúng chả kịp nhảy múa cùng anh. Bóng anh cứ mờ dần giữa núi rừng trùng điệp.

Tay E cũng thế, đi nhanh thoăn thoắt nhưng thỉnh thoảng y còn dừng lại để kiểm tra ngó nghiêng xem có con vắt nào đang bám trên quần áo giầy dép và cả người không. Tay E có tài búng vắt xuống vực kêu tanh tách. Trời hết mưa, thời tiết oi bức nhưng không ai dám cởi bộ quần áo mưa lùng bùng ra vì sợ vắt.

Mình cứ bước đi chả vội vàng gì vì biết phía sau còn rất nhiều đồng đội. Chân cứ bước và trong đầu thì nghĩ đến chuyến 3 “chấm” chạy dọc một dải duyên hải Bắc bộ cách đây 2 năm – khởi hành ở cổng Parabol Đại học Bách khoa vào một buổi sáng HN mưa trắng trời, cái cần gạt nước hoạt động liên tục cũng không kịp xua hết những hạt mưa đập xối xả vào kính trước. Hôm đấy tất cả an ủi nhau là đi chấm trời mưa cũng có cái vui riêng, giống như câu buổi sáng chàng Tuxedo nói khi bước những bước chân đầu tiên vào rừng "chấm này đi mùa khô thì còn gì để nói, mưa mới vui và lắm chuyện để kể em ạ" :LL Đúng là triết lý của bọn cùn đi chấm nhưng riêng mình thì nghĩ “chắc bị trời đầy thật” (NO)

Đang miên man suy nghĩ thì thấy AM cùng mấy bác dẫn đường ngồi nghỉ trên một tấm gỗ pơ mu to đùng, tấm này mà mang được về xuôi đóng bàn ghế tủ giường thì hay biết mấy (NT) AM mặt mũi hớn hở đưa cho mình 1 mẩu gỗ và bảo “Báu vật đấy, có cái này thì không sợ gì bọn vắt nữa”. Mình nghe thế sung sướng cực kỳ, mang báu vật gài vào một bên giày, mồm thì ỉ ôi bạn dẫn đường chặt cho vài mẩu báu vật nữa gài vào chiếc giầy còn lại, nghĩ ngay đến cảnh trao cho Black báu vật này thì chắc em ý rưng rưng cảm động lắm đây và HH đỡ phải kêu "Ai hét to bằng tiếng hét em" khi nàng nhìn thấy vắt ;) Theo lời các bạn dẫn đường thì ai mang theo mảnh gỗ pơ mu thì vắt sẽ không bám vào nhưng mà chả phải đâu nhé, có pơ mu giời thì vắt yêu quý vẫn bám vào như thường, kết quả là 2 mẩu báu vật vẫn ngự trên giầy nhưng chân mình vẫn bị vắt cắn X(

virgo
15-07-2008, 17:56
Và RRẦMMMMMMMMMMMMMMMMM

Một cú đập, một tiếng hét thất thanh, một nhát dao, một phát đạn, một tiếng rống của con thú bị chọc tiết... một một một cái gì đó mà tôi ko thể diễn tả lại bằng lời, bạn bè tôi chết sững, trái tim tôi trong lồng ngực đang ngừng đập mất rồi.......

Mọi việc diễn ra trong tích tắc, mình cũng chả nhớ cảm xúc lúc đấy như thế nào nữa nhưng chắc chắn có vài tiếng rơi "BỊCHHHHHHHH BỊCHHHHHHHH", bát đĩa xủng xoảng và có cái bắp cải nằm gọn dưới suối :D

hoankiem
15-07-2008, 19:09
Mọi việc diễn ra trong tích tắc, mình cũng chả nhớ cảm xúc lúc đấy như thế nào nữa nhưng chắc chắn có vài tiếng rơi "BỊCHHHHHHHH BỊCHHHHHHHH", bát đĩa xủng xoảng và có cái bắp cải nằm gọn dưới suối :D


Giữa rừng đã dốc cao hun hút rồi mà lại còn nhảy Sasla . Vừa mạnh vừa sexy thì có mà giời chống được .

Số mình lăn vội vào trong , he he, quan sát quanh thấy mặt ai cũng xanh lét nhỉ .

Sau tớ phải chichomex cái vụ dựng lại hiện trường . Mấy chú ở lán cũng giỏi thật , vừa khỏe vừa khôn ...

Kận
15-07-2008, 19:57
Đã bảo bạn B với bạn V ăn ít thôi, thế mà xì xụp xì xụp, làm gì mà chả :)):)):))

anhminh
15-07-2008, 20:32
cái lũ này, có gì thì kể rõ ra cho bà con biết với. Cứ thậm thò thậm thụt sướng với nhau như thế hả!!!!!!!!!! :D

Ducko
16-07-2008, 11:18
Mọi việc diễn ra trong tích tắc, mình cũng chả nhớ cảm xúc lúc đấy như thế nào nữa nhưng chắc chắn có vài tiếng rơi "BỊCHHHHHHHH BỊCHHHHHHHH", bát đĩa xủng xoảng và có cái bắp cải nằm gọn dưới suối :D

Có ai đã từng nằm võng mà bị đứt võng chưa? Cái cảm giác nó giống như thế. Đột ngột, ngỡ ngàng, bàng hoàng và kinh hãi. Sau tích tắc định mệnh ấy tôi đã làm một việc hết sức vô nghĩa mà đến giờ vẫn không hiểu tại sao: cúi xuống nhặt vài cái bát chưa vỡ, xếp lại, đặt ngay ngắn lên kệ.

TÍM
16-07-2008, 16:35
Bạn đọc thân mến (Mà nói thật là chủ yếu toàn bạn đọc dở hơi đi chấm với chít lúc trời mưa gió bỏ phố lên rừng :T), em xin được giả nhời các bạn đọc như thế này:

@CVN anh ơi: Em thành thực chia buồn với cái ghế đẩu của anh, thật ko ngờ cú Rầmmmmmmmmmmm từ tận rừng Quốc gia Văn bàn lại còn có thể làm gãy chân cái ghế đẩu của anh :LL

@K: Nghe rang hồ đồn, có người đứng sau lưng em, tuy ăn ít thôi nhưng lại xì xà xì xụp đòi nhảy salsa, nói như HK, vừa mạnh vừa sexyyyyyyyy, làm gì mà chả... :))

@Anhminh: Chitto chẳng bảo đây là diễn đàn thẩm định du lịch cơ mà ;)

@Ducko: Đứt võng, chỉ phần nào diễn tả được cú đập kinh hoàng đó. Vì từ võng xuống đất có lẽ gần hơn rất nhiều so với từ nền lán xuống đến suối. Nhỉ???

Vào giây phút chết điếng người ấy, trái tim tôi có thể ngừng đập trong chốc lát thật, nhưng cái tay, cái tay lại ko quản ngại hiểm nguy lao theo quả bí đang bay như tên bắn, nhưng muộn rồi, nào muối, nào bột canh, bát - đĩa - vung - nồi, nào bí, nào cải bắp đã lăn tộc... tộc... tộc...Im lặng đến rợn tóc gáy, tất cả đồng đội tôi đều đứng yên như hóa đá, giữ đúng cái tư thế mà cú đập đã gây ra cho họ, kiểu như ai đang cúi đầu vẫn cúi đầu, ai đang xuống tấn mặc quần mưa vẫn đứng tấn chân trong chân ngoài với cái quần mưa, ai đang giơ chân xỏ giầy thì cái chân vẫn lơ lửng ở giữa mặt người...

Tất cả chúng tôi đều lặng người chờ một cú đomino khủng khiếp nhất trong lịch sử đi Chấm của loài người. Dưới gầm lán có một bó thép cây lổng chổng, những bao vật liệu xây dựng lẫn trong đám đá và cây cối ngổn ngang, cái sườn núi nghiêng nghiêng, mưa mấy hôm đã làm sạt lở những vạt đất... hút xuống sâu ấy chừng hơn 10 mét, con suối trong vắt đang róc rách chảy, có tiếng bắp cải lăn đánh tòm một cái rồi mất hút giữa đám lá rừng .... Đoạn này là choáng váng rồi, xây xẩm mặt mày rồi, chỉ thấy ngàn vạn vì sao lung linh thôi.

Ai đó cử động, có thể là AM đang cố mặc nốt cái quần (nếu có bề gì thì cũng ko mang tiếng :))), hoặc HK đang định rón rén làm một cú nhảy tự cứu mình....

Và cái lán Rắccccccccccccccccccccccc thêm một tiếng nữa khiến cả bọn hú hồn.(Đau tim khủng khiếp í, còn đau hơn là bị Người yêu bỏ í (NO)) Viễn cảnh Domino lại chớp qua rất nhanh, y như cơn gió rừng vừa ào đến bên ngoài mái bạt, thổi đám lá khô bay vèo vèo như phi tiêu.......

Cơ mà, trời đãi người HIỀN LÀNH (wait)

Một góc lán sập xuống bám vào gờ đất vênh ra, rồi đứng yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Do được kết cấu rất lằng ngoằng, đại để là mỗi góc một kiểu cho phù hợp với địa hình nên 3 góc khác đã ko vì thế mà sụp xuống theo...Nói một cách rất chuyên môn là Cái lán sập vì Kết cấu MỎI . Bản thân cái lán trước đó đã được cảnh báo là ko thể chịu nổi sức nặng của 20 con người với một đống đồ lẩm cẩm, nó đã cố hết sức, cho đến khi chúng tôi rời đi thì không thể, nó quỵ ngã... may mà, ko phải nó quỵ ngã vào lúc nửa đêm, lúc chúng tôi đang lẩm bẩm nói mơ sau một ngày tả xung hữu đột giữa rừng...

Chúng tôi, đã thoát khỏi một thảm kịch chỉ bằng vào sự may mắn. Ơn Nhà nước, ơn Đảng và Chính phủ vô cùng :L

Toet
16-07-2008, 16:56
Khiếp quá, nào là chiến đấu với bầy vắt, phậm phịch bước đi trên mặt đất nhão nhoẹt với hai cái cùm mang tên Star-Force, walkie-talkie lào phào gọi bầy gấu, rồi thì xôi, cải bắp lung tung xòe ... lại còn màn đứng tim Salsa trên cái lán có kết cấu mỏi, chết mất.

Thật, em thấy bạn imim tỉnh táo ở nhà mà dưỡng già đạp vịt hồ gì không có đảo ở giữa lại hay, đúng là gừng càng già càng cay, hí hí

CVN
16-07-2008, 17:50
@CVN anh ơi: Em thành thực chia buồn với cái ghế đẩu của anh, thật ko ngờ cú Rầmmmmmmmmmmm từ tận rừng Quốc gia Văn bàn lại còn có thể làm gãy chân cái ghế đẩu của anh :LL

Ô, hóa ra không phải cái ghế đẩu????!!!!


Tất cả chúng tôi đều lặng người chờ một cú đomino khủng khiếp nhất trong lịch sử đi Chấm của loài người. Dưới gầm lán có một bó thép cây lổng chổng, những bao vật liệu xây dựng lẫn trong đám đá và cây cối ngổn ngang, cái sườn núi nghiêng nghiêng, mưa mấy hôm đã làm sạt lở những vạt đất... hút xuống sâu ấy chừng hơn 10 mét, con suối trong vắt đang róc rách chảy, có tiếng bắp cải lăn đánh tòm một cái rồi mất hút giữa đám lá rừng .... Đoạn này là choáng váng rồi, xây xẩm mặt mày rồi, chỉ thấy ngàn vạn vì sao lung linh thôi.
Mình thật không ngờ các bạn lại có thể định giá tính mạng thấp thế! :LL


Khiếp quá, nào là chiến đấu với bầy vắt, phậm phịch bước đi trên mặt đất nhão nhoẹt với hai cái cùm mang tên Star-Force, walkie-talkie lào phào gọi bầy gấu, rồi thì xôi, cải bắp lung tung xòe ... lại còn màn đứng tim Salsa trên cái lán có kết cấu mỏi, chết mất.

Màn chào hỏi sẽ hứa hẹn còn được vẽ ra rất rất hoành tráng... chỉ để che đậy cái kết thúc không được hoành tráng lắm ấy mà :D (Cái ghế đẩu hóa ra không phải là cái ghế đẩu nhưng khéo lại đúng là cái ghế đẩu. Chặc! Thảo nào thằng cu em Cận về 2 tuần sau mới dám ra khỏi nhà, mà cuối cùng cũng ko dám ngẩng mặt lên mà cứ cúi gằm mặt xuống. Khổ!)

virgo
16-07-2008, 17:50
Sau tích tắc định mệnh ấy tôi đã làm một việc hết sức vô nghĩa mà đến giờ vẫn không hiểu tại sao: cúi xuống nhặt vài cái bát chưa vỡ, xếp lại, đặt ngay ngắn lên kệ.

Hic cái sự đi chấm lúc mưa gió bão bùng có bình thường đâu nên hành động nhặt cái những cái bát chưa vỡ xếp lại trong lúc hoảng loạn cũng là lẽ thường tình cớ sao bạn phải trăn trở thế? ;) Mà còn chi tiết tay run run nhặt chiếc bắp cải sao không thấy bạn nhắc đến nhỉ :D

@Toét: imim mà, cay cực (c)
Sau vụ đi chấm này về mình còn học thêm được khái niệm "Kết cấu mỏi" rồi "hiệu ứng Domino" :LL , khôn ra ối chứ tưởng ah, imim ở nhà làm sao biết lán sập là do kết cấu mỏi ;)

Lúc đấy mình đang ngồi ngoài cùng trên lán, định sục chân vào giầy chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới thì ôi thôi, bịch bịch, chưa kịp hiểu gì thì thấy mình rơi tự do khoảng vài chục cm, quay sang bên cạnh thấy Ét cũng vừa rơi nhưng may mắn thay chúng tớ đều hạ cánh an toàn trên mặt đất mà không phải là lòng suối sâu :LL Nghĩ lại sợ phết, đời đang phơi phới, ngày ngày đi làm, thỉnh thoảng đi chơi vài chuyến rồi vào phượt tán chuyện giờ mà phủi phui cái mồm, rơi từ độ cao 10m xuống suối chả chết ngay mà cứ đơ đơ, ngày ngày nhặt lá đá ống bơ thì toi :shrug:

Đúng là ở hiền thì gặp lành, may mắn quá (c)

imim
16-07-2008, 20:08
Khiếp quá, nào là chiến đấu với bầy vắt, phậm phịch bước đi trên mặt đất nhão nhoẹt với hai cái cùm mang tên Star-Force, walkie-talkie lào phào gọi bầy gấu, rồi thì xôi, cải bắp lung tung xòe ... lại còn màn đứng tim Salsa trên cái lán có kết cấu mỏi, chết mất.

Thật, em thấy bạn imim tỉnh táo ở nhà mà dưỡng già đạp vịt hồ gì không có đảo ở giữa lại hay, đúng là gừng càng già càng cay, hí hí

Ở đời, phải biết mình là ai chứ? :LL
Mình chỉ e theo các bạn đi Chấm, ngoài việc Phá sức khỏe của mình, lại bị đau dừ bắp chân, về đi lại khệnh khạng như gái đẻ, thành tật, sau này chân không khép lại được thì khốn. Vậy nên, cứ ở nhà bón phân trồng gừng cho nó lành =))

Btw, Thank bác GPS lại cho em lên tốp dẫn đầu trong cái mục Phản Gián Israel của bác chứ không dìm hàng em xuống đội sổ như nhà Toét, làm em chột không Ấy nổi nữa. Mong manh ghê lắm.(NO)

TÍM
19-07-2008, 01:11
4 tuần, giờ này đêm ấy có lẽ đang thắt cả lòng mề vì tiếng rên rỉ kẽo kẹt của cánh cửa sổ dưới chân, thỉnh thoảng lại giật mình cái đùng vì tiếng dựa chân vào cánh cửa của 1 bác Gấu... một đêm "bụi" thực sự của một số bọn nhà không ở ngoài đường tàu, thiếu nhõn CVN và Quạt :D

Lại kể chuyện sau cú thoát hiểm đầy may mắn, chúng tôi rón rén bước dần ra khỏi lán, từng người từng người một. HK và Quỳnh em nhanh chóng xua chúng tôi lên đường với lời dặn dò thống thiết "nếu đến 3h mà không tìm thấy kho báu thì nhất quyết phải quay về, an toàn tính mạng là số 1" .

AE ngậm ngùi chia tay, vớt vát nhắn nhủ 2 bạn hậu cần ở lại dọn dẹp bãi chiến trường lổn nhổn bát đĩa vung nồi rau củ quả sỏi gạch đá... Lội qua nhánh suối đã nhấn chìm cây bắp cải mang từ tận Minh Lương vào, chúng tôi bắt đầu bì bụp lội qua một rãnh bùn lầy đen nhớp và đầy mùi lá cây ẩm mục. Ghê chân kinh người, nhưng đã chót đâm lao, giờ mà quay lại thì... bách nhục.... (NT) đành nhắm mắt mà đạp chân lên bùn lầy, vừa đi vừa cầu cho ở dưới đống bùn nhão nhoẹt ôi xối ấy, đừng bất ngờ ngoi lên một con cá sấu với hàm răng nhọn hoắt, hay đơn giản là một con rắn độc bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, điên tiết hỏi thăm kẻ quấy rồi...

Có lẽ cái đoạn đường này là kinh sợ nhất trong những đoạn đường mà chúng tôi đã đi ngày hôm đó. Cây cối chằng ngang chằng dọc, mỗi bước chân thì như bị hút chặt xuống đống lầy nhầy, nhấc lên rất khó khăn, đến mức chú linh dương số 1 của đoàn với đôi cùm star force dù ko muốn vẫn phải làm kẻ chốt đoàn...(NT)

Rồi cái đoạn kinh khủng ấy cũng kết thúc. Suối Nậm Mu đây rồi, một khúc ngăn ngắn do tầm nhìn đã bị cây rừng che phủ cả. Nước to và trong vắt, lộ rõ những viên đá cuội đầy rêu lổng chổng giữa dòng...

Nào chúng ta cùng sang sông...

Toet
19-07-2008, 01:26
Một hôm đi học qua bờ suối
Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

Một lần đoàn chấm qua Nậm Mu
Suối to nhảy qua thế nào được hở bu?

TÍM
19-07-2008, 05:57
Dạ, báo cáo madam, chúng em không ai dám nhảy, xương cốt sau nửa ngày lê la nó cũng rão roẹt ra như xương lợn cho vào nồi áp suất rã đông lấy nước cốt nấu canh khoai rồi ạ. Rón rén lội suối, mà thực ra cái suối to chả khác gì một dòng sông.

Nước mát lạnh cả người, do có phòng bị nên tất cả mọi người đều đã mặc quần mưa trừ con 1 rái ká khổng lồ. Giầy thì miễn dịch rồi, thiếu điều đục 4 cái lỗ để cho nước nó vào rồi lại tự chảy ra thôi. Đoạn lội suối này là thương AM nhất, hàng hiệu nó cũng có giá của hàng hiệu, thương ghê cơ :LL, nhưng chuyện AM sẽ tóm lại sau.

Lũ chúng tôi dắt díu nhau đi, cảnh vật thì ấn tượng hết chỗ nói, một bên suối toàn là vách đá dựng đứng, vách núi dựng đứng và rừng cây thì cũng dựng đứng. ACE cứ hì hụi lội ở bờ bên này, nước ban đầu ngập trên đầu gối, càng đi thấy lòng suối như bị ai vét, càng sâu hơn, hoặc là nước đang dâng lên, từ xa đã thấy nó dâng ngang đùi Kận, Eskimot... trời, toàn những anh cao to đẹp zai không đen không thơm, ko hôi... ấy mà nước sắp dâng đến thắt lưng... ôi mẹ ơi, thế thì không hiểu cái loại 1m chưa đủ 6 như mình với Virgo thì tiêu à, chưa kể lỡ trượt chân, nghiêng người là cả tấm thân ngà ngọc chìm trong biển nước...

Gớm, chưa ở đâu thấy tranh thủ cầm tay nhau đến thế, tay gậy tay bị à ko phải là tay gậy - tay còn lại trong tay với bạn đồng hành chứ =)), bất cứ anh chàng nào đi ngang qua cũng thành điểm tựa, ko chỉ gái cầm tay trai mà trai cũng cầm tay trai vì nói thật, đồng chí nào cũng lo mình sảy chân, thì có phải dở hơi không???

Con suối vẫn có tầm nhìn không quá 10 mét, đi hết bờ phải gặp nhiều nước xoáy đá gầm lại rẽ sang bờ trái, đi mãi đi mãi, hì hục hì hục mà vẫn ko thấy đường mòn đâu. GPS xoay tròn, từ nãy tới giờ chả ngắn thêm được một nửa mét đường chim bay đến chấm... hic... bắt đầu thấy vô vọng thế nào ấy...

Và vì vô vọng, nên AM - người duy nhất đeo theo con máy ảnh với nhiệm vụ lịch sử quyết định dừng lại chụp ảnh, biết đâu tý thất bại quay về còn có cái ảnh vớt vát chứ, đây - một đoạn của Nậm Mu


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=681

Đoạn này nước nông, tạo bọt tý đã ;)(c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=680


Nắng lên đẹp quá anh em ơi, hay bọn mình tần tuồng tắm tuối nhỉ, tong tà tụp ảnh tuy... còn hơn là đi chấm (NT). Eo ôi, cảnh đẹp khiến tự dưng quay sang dụ dỗ nhau mới kin chứ. Tý thì ngã lòng :LL


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=688

Tranh thủ diễn tý không AM cất máy vào túi nào:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=689

Kận
19-07-2008, 06:57
ặc ặc, chưa đi PL hay sao mà post bài sớm thế, chỉnh lại ảnh đi nhé, cái thằng khăn đỏ nó đi TQ thì làm sao có ảnh nó lội suối ở đây được, vớ vỉn (bài này sẽ được tự xóa sau 12h :)):)):))

QuynhEm
21-07-2008, 23:11
Tình hình là dạo này hình như não em có vấn đề nghiêm trọng. Em đã đăng ký một số nick trong Phượt và lần lượt quên từng cái password một. :Dam. Đọc bài của chị Black mà em những muốn nói leo vài câu mà không log được in. X(. Ví lại nhân thể tiện là em rất thích cái nick name QuynhEm được khai sinh sau chuyến đi chấm Khau Cọ vừa rồi. Nên người cũ nick mới, em tự giới thiệu chứ không các bác lại tưởng đứa dở hơi nào vào phá đám ợ.:">

TÍM
22-07-2008, 01:22
À, cái ông khăn đỏ là mượn khăn của cái ông đi TQ, hôm ra taxi vội quá nên đánh rơi ở 24T2, đội tớ đi ngang nhặt được dùng tạm í mà :D

Weo cô meo Quỳnh Em (beer), mới lại đi bản Rock về, Thái tử có bắt kịp chuyến bay ko, hay là về bị sếp treo cổ lên nóc quạt trần, tịnh vô ko thấy mặt mũi đâu thế nhỉ???

Am chụp xong mấy cái ảnh, cẩn thận cất em yêu vào bụng, giấu giếm thật kỹ lưỡng rồi lần mò theo đồng đội tiến lên.

Con suối vẫn dữ dội chảy quanh, vẫn bên rừng bên vách đá, vẫn chưa thấy bóng dáng của đường mòn. Ét và AM lo lắng hỏi 2 người dẫn đường, có chắc là có đường mòn ko anh? Vẻ thất vọng lúc này đã lấp đầy khuôn mặt 2 dũng sĩ của đoàn. Không hoang mang sao được, khi mà chúng tôi đã đi cả giờ đồng hồ rồi, chấm vẫn cách around 1200 mét, mũi tên chỉ đường lúc sang trái lúc sang phải, chả biết đâu là con đường của cách mệnh, chán kinh người (NO)

Cái bọn điên này, thấy chết vẫn lao vào, thế mới hiểu, sao lại có những thằng bất thường đi tử tự vì ko được yêu:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=690

Sau khúc cua này, lại có thêm một chuyện xảy ra ...

gps
22-07-2008, 10:45
Câu chuyện do Black đã dẫn dắt người đọc tới suối Nậm Mu, thế mà câu chuyện do em kể vẫn chưa ra khỏi chiếc taxi trên đường tới điểm hẹn tại Big C Stores. Black kể hay quá, chẳng lẽ cứ vào đọc rồi click thanks là xong. Vì thế em xin học đòi LinhEvil viết hai câu xuống dòng như sau:


Chuyện người đã quá Nậm Mu
Chuyện mình chưa tới Big C là thế nào ?

TÍM
22-07-2008, 11:07
Kể cả thơ xuống dòng, cũng phải tuân theo luật chứ nhỉ???

Chuyện người đã quá Nậm Mu
Chuyện mình chưa tới Bib C(u) (là) thế nào???

=))=))

gps
22-07-2008, 14:21
Kể cả thơ xuống dòng, cũng phải tuân theo luật chứ nhỉ???

Chuyện người đã quá Nậm Mu
Chuyện mình chưa tới Bib C(u) (là) thế nào???

=))=))

Ấy là xuống dòng thôi, chứ thơ thì phải lãng mạn và mượt mà hơn chút xíu, chẳng hạn như

Nàng đà quá suối Nậm Mu,
Ta còn quanh quẩn Big C xem hàng

Toet
22-07-2008, 17:17
Hàng còn mình vẫn cứ show
Nậm Mu người đến tới đâu kệ người

QuynhEm
23-07-2008, 10:37
Ấy là xuống dòng thôi, chứ thơ thì phải lãng mạn và mượt mà hơn chút xíu, chẳng hạn như

Nàng đà quá suối Nậm Mu,
Ta còn quanh quẩn Big C xem hàng


Hay quá hay quá!!! Có cái Big C Stores thôi mà các bác ra được cả vườn thơ ai áng, lại liên quan cả tới Nậm Mu với toàn vần "U" mới hay chứ (c)

gps
23-07-2008, 15:10
Đang sống lưu vong ở vùng Vịnh, đang định mon men đi Biển Chết chơi, không ngờ trong khi vi vu ở Hà thành lại nghe nhắc tới hai từ gợi lên sự đối kháng và hằn thù này: vùng Vịnh và Israel. Không khéo mình đang là nạn nhân của một âm mưu chứ chẳng chơi. Biết đâu kẻ nào đó đã cải trang thành Ducko và QuynhEm, cho mình uống cafe pha thuốc mê hòng bắt cóc mà không bị kháng cự. May mà mình cảnh giác, uống có vài ngụm cafe, lại bẻ khóa được mật mã họ đang dùng, nên mới khám phá được âm mưu đen tối này.

Khám phá được là một chuyện, làm sao thoát thân lại là chuyện khác. Họ đang ngồi sau lưng mình, rất có thể đang có một họng súng chĩa vào gáy mình cũng nên. Hay là giả vờ ngấm thuốc nhỉ. À, cái này hay đây, nhắm mắt lại lắng nghe động tĩnh, đồng thời suy nghĩ cách đối phó luôn. Nghe đằng sau có tiếng sột soạt, rọt rẹt, phọt phẹt... chứ chẳng có tiếng lách cách của kim loại va chạm nhau.

Nhắm mắt lâu cũng mỏi, mà vẫn vô kế khả thi. Địch có 3 mà ta chỉ có 1; 3 đánh 1 không chột cũng què, thôi thì mình chơi bài ngửa vậy, hỏi xem họ muốn gì và tìm cách đàm phán. Em quay đầu lại, chầm chậm thôi để địch không manh động. Bond rụt nhanh tay về, trong khi đó Bond's girl giấu mặt vào sau trang giấy.

Chưa biết nên mở lời ra sao thì Bond's girl, đưa cho em trang giấy đang đọc. Chắc là ra điều kiện đây, mà đúng thật, rất nhiều điều khoản, kể cả trường hợp bất khả kháng và dĩ nhiên là có những điều khoản liên quan tới vùng Vịnh và Israel. Thì ra đây chỉ là một cái hợp đồng kinh tế. Bond và mỹ nhân thực ra vẫn là Ducko và QuynhEm mà thôi. Một trong hai đang làm dở dang cái hợp đồng này nên phải cố gắng hoàn tất bằng cách thực hiện một cuộc truyền thông tin qua điện thoại. Có lẽ để bảo đảm cho văn bản được truyền đi, được chính xác tới từng ký tự nên QuynhEm đã có sáng kiến rất dễ gây hiểu lầm.

Và cũng vào lúc này, taxi cũng vừa đến Big C stores, một siêu thị nằm ở ngoại thành Hà Nội, gần đây được nhắc đến nhiều trong thơ ca hò vè của dân Phượt.

virgo
23-07-2008, 16:52
ACE cứ hì hụi lội ở bờ bên này, nước ban đầu ngập trên đầu gối, càng đi thấy lòng suối như bị ai vét, càng sâu hơn, hoặc là nước đang dâng lên, từ xa đã thấy nó dâng ngang đùi Kận, Eskimot... trời, toàn những anh cao to đẹp zai không đen không thơm, ko hôi... ấy mà nước sắp dâng đến thắt lưng... ôi mẹ ơi, thế thì không hiểu cái loại 1m chưa đủ 6 như mình với Virgo thì tiêu à, chưa kể lỡ trượt chân, nghiêng người là cả tấm thân ngà ngọc chìm trong biển nước...

Chưa bao giờ và chưa khi nào mình lại có ước muốn cháy bỏng là có được chiều cao của Eskimot và cân nặng như bạn Gấu. Chả phải cần cao để được làm người mẫu, chả gầy đến nỗi cần béo nhưng lúc này, bên dòng suối Nậm Mu thấy mình nhỏ bé quá, bất kỳ lúc nào cũng có cảm giác là sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Chấm chả thấy đâu mà nước suối cứ cuồn cuộn chảy xiết dưới chân, tự nhiên thấy rùng mình. Chẳng nhẽ lại quay về, thôi đâm lao thì đành theo lao vậy. Mình với Black nhìn thấy nước dâng lên đến đùi là sợ tím tái cả mặt trong khi bạn Gấu bước đi cực kỳ tự tin, oai phong lẫm liệt lắm, bạn sẵn sang giơ tay ra đỡ những ai cần, không phân biệt giai hay gái, già hay trẻ :D

Tặng bạn Gấu này (beer)(beer)(beer)

(còn chuyện Gấu rời khỏi suối lên bờ thì hồi sau sẽ rõ nhỉ ;))

QuynhEm
23-07-2008, 22:37
Chưa bao giờ và chưa khi nào mình lại có ước muốn cháy bỏng là có được chiều cao của Eskimot và cân nặng như bạn Gấu. Chả phải cần cao để được làm người mẫu, chả gầy đến nỗi cần béo nhưng lúc này, bên dòng suối Nậm Mu thấy mình nhỏ bé quá, bất kỳ lúc nào cũng có cảm giác là sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Chấm chả thấy đâu mà nước suối cứ cuồn cuộn chảy xiết dưới chân, tự nhiên thấy rùng mình. Chẳng nhẽ lại quay về, thôi đâm lao thì đành theo lao vậy. Mình với Black nhìn thấy nước dâng lên đến đùi là sợ tím tái cả mặt trong khi bạn Gấu bước đi cực kỳ tự tin, oai phong lẫm liệt lắm, bạn sẵn sang giơ tay ra đỡ những ai cần, không phân biệt giai hay gái, già hay trẻ :D

Tặng bạn Gấu này (beer)(beer)(beer)

(còn chuyện Gấu rời khỏi suối lên bờ thì hồi sau sẽ rõ nhỉ ;))

Ngay khi đoàn chấm mới dời chân ra đi, tay HK sau khi nghỉ ngơi phục hồi nội lực, tay lăm lăm cầm cây gậy trứ danh tậu ở bển, phăm phăm đi xuống suối. Anh dẫn đường hoảng hốt lật đật theo sau vì lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, tỉ như tay HK quyết tâm đem nốt chút sức tàn theo anh em đến chấm, mà lạc đường, đi tuốt sang Lai Châu chẳng hạn. QuynhEm cũng vội vã theo sau, bò xuống cái cầu thang tạc vào sườn vực. Tay HK đi loanh quanh ra dáng bực dọc và sốt ruột. "Lối này đi đến đâu?", "hay là anh em mình đi chấm đi, cách chấm có 500m nữa thôi mà", "Lối này đi Lai Châu à?", "Hay anh em mình đi 1 đoạn sang Lai châu đi?". QuynhEm lo sơ, tưởng đâu rằng tay HK sắp sửa bị quẫn trí vì lực bất tòng tâm, đã định rằng có mệnh hệ gì thì sẽ hô anh dẫn đường trói gô tay HK lại đem bỏ vào trong lán. QuynhEm an ủi "thôi anh ở lại lán với em đi, chứ đi nữa thì em buồn ngủ lắm". Rồi nhấm nháy anh dẫn đường coi sóc tay HK, QuynhEm vật lộn với núi balo để kiếm một chỗ ngả lưng. Trong lúc mệt quá thiếp đi, thì tay HK đã tranh thủ đi bắt rùa, như mọi người thấy có ảnh chụp đấy ạ, mà QuynhEm không hay biết. :T

TÍM
27-07-2008, 02:16
Sau một khúc quanh, đột nhiên tôi thấy mình đang trơ trọi giữa dòng... Các bạn tôi đang ở đâu đó rất xa, hình như chỗ con suối đang nhọc nhằn vượt qua một đoạn ghềnh nho nhỏ, hình như virgo bị bèo dạt mây trôi khiến 4 bạn đồng hành đang phải chiến đấu rất vất vả để đảm bảo đài chỉ huy của nàng ko bị ngấm nước... (cái này là sau tôi nghe tây nó đồn nên ghi sơ lại vậy :D)...

Có một cảm giác cô độc và sợ hãi lướt nhẹ qua sống lưng khiến tôi rùng mình. Trong lúc mặt cắm xuống nước, cây gậy thì đang nghiêng ngả theo dòng chảy, có một bàn tay trắng toát đã chìa ra trước mắt tôi, bàn tay có những hạt nhựa màu da cam đẹp một cách đáng tin cậy, xua đi cơn hoảng hốt vừa thoáng qua trong đầu tôi. Ôi, cái bàn tay với những hạt nhựa bảo hộ lao động mua ở phố Yết kiêu, bàn tay của những chiến sỹ leo FXP và chiến binh leo rừng, còn gì có thể tin cậy hơn???

Và thế là tôi bước, bước như không biết đằng trước mình có gì, đằng sau lưng mình còn ai... chả chốc mà thấy 2 người dẫn đường với chuyên ra star force đang vạch lá tìm sâu, à không, tìm đường. Leo lên một cái cây dài khoảng chục mét lơ lửng bên bờ suối, tôi chợt nhớ hình ảnh của HK trong lần đi chấm Nga sơn cách đây đã bao năm. Cũng áo mưa loẹt xoẹt, và cũng những cảm giác ko thể thăng bằng... nhưng nhờ có cái thắt lưng, tôi cũng vượt qua được, ko đến nỗi phải nghĩ, vì sao mình lại ở đây.

Đường mòn bên phải rời xa chấm thêm vài mét, vòng trở lại bờ suối, và một tia hy vọng bừng lên khi lấp ló sau đám cây có một con đường mòn quẹo về phía chấm. 900 mét, một con số khiến cho sự tuyệt vọng đè nén bấy lâu nay như tan biến, con đường thênh thang đến mức, Am đã nghĩ đến một cái hotel với dòng chữ Welcome to 22N10E... Và họ bước, họ bước như bị ma thúc ở sau đít. Em chấm virgin xem ra sức cuốn hút thật kinh khủng, tôi cũng chỉ là cái đinh rỉ lon ton chạy theo sau. Họ lao về phía trước, đạp lên đám lá rừng và những rễ cây chằng chịt, những con dốc cao tới 60 độ cũng ko làm tốc độ giảm đi, thỉnh thoảng ét lại dừng chọn những cành cây chìa ngang mặt để treo một đám giấy đánh dấu đường...

Thật lạ lùng, con đường mòn vẫn hiện ra dằng dặc trước mặt, mũi tên thẳng tắp và khoảng cách trên GPS đang giảm rất nhanh theo thời gian. 800, 700, 600 mét. Tôi thở không ra hơi và vừa chạy (chứ ko phải là đi bộ) vừa nghĩ, sao mình lại lọt vào top of the chop chứ... rồi tôi đứng lại để thở một tý, một mình giữa rừng vắng, lại một cảm giác cô đơn đến lạnh người. Có tiếng sột soạt, chả thèm ngoái lại, tôi cắm đầu chạy về phía trước, ơn chúa, họ đang đứng đợi tôi cách ko đầy 20 chục mét, vừa thấy bóng tôi ló ra khỏi đám cây, họ lại tiếp tục di chuyển...:T

Ôi mẹ ơi, vậy là họ ko cho tôi cơ hội dừng lại, cho đến h tôi vẫn ko hiểu vì sao và bằng niềm tin vĩ đại nào, mà tôi đã cứ lao theo bước chân của bạn đồng hành như bị ma làm vậy. Có khi vì quá sợ con ma nào đó lởn vởn trong rừng nên tôi đã cắm đầu cắm cổ đi không dừng lại...

300 mét, 200 mét... cố lên Black tách phách...con đường vẫn thẳng tới mức, cả AM và Ét đều nghĩ đến việc hình như GPS bị hỏng...

TÍM
27-07-2008, 02:37
Nhưng GPS hỏng bây giờ thì làm được gì???

Thế là cứ đi, 200 mét, 100 mét... AM rú lên A a a a a a a a a a a a.........

99 met, đến lượt Ét gào thét Hú ú ú ú ú ú ú

Tôi đang bận thở, nhưng cũng kịp liên tưởng đến trang DCP với cái quy định arriving ( Khoảng cách đạp chấm cho phép sai số dưới 100 mét - quy định chỉ dành riêng cho những chấm quá hiểm). Khi đi qua cái điểm 99 mét, thực lòng tôi cũng định Á ú ớ một tý cho vui, nhưng cổ họng khô không khốc, miệng tôi bây giờ chỉ có biết há ra ngáp ngáp vài cái rồi khép lại, rồi lại há ra ngáp ngáp...là hết vẹo (NO)

Con đường mòn, thật kỳ lạ, lao thẳng tới chấm... ko chệch 1 met, đạp chấm rồi, đạp cho nó một phát cho bõ tức, cho bõ công vất vả đội mưa, đội gió tới nơi này. 2 anh bạn Mèo ngơ ngác nhìn chúng tôi như người ở trên trời rơi xuống. Ô hô tai hai, tự dưng hùng hục đến một chỗ giữa rừng, cười ha hả, xong chụp ảnh cục gạch, xong chụp nhăng nhít xung quanh, xong bảo, xong rồi, đi về....=))

Các bạn Mèo những tưởng, sẽ có một cuộc đào bới, chặt phá, lùng sục... nhưng xem ra... hành động này khó hiểu và kỳ quặc tới mức...họ cứ há hốc miệng ra nhìn chúng tôi, đến lúc AM nâng máy ảnh lên và tôi bảo, cười đi, đồng chí kiểm lâm liền cười như một cái máy ;)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=683

Đánh dấu GPS


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=684

Và đạp cho em chấm một phát nào:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=682

QuynhEm
28-07-2008, 13:20
"Rọt rẹt...rọt rẹt...Alo...đến chấm rồi, quay về ngay"!!! "Alo, về ngay à?" "Alo về ngay à?" "Ai ở đầu bên kia thế?" "GPS đâu?" " Ducko đâu?" "Ai đến chấm rồi?" "Trại thì làm thế nào?" " Đồ ăn làm thế nào?" "Rọt rẹt...xì xì....rọt rẹt" "Bao nhiêu lâu nữa về đến lán?" "Cách lán mấy km?" "Rọt rẹt...#*%$(*)T^....rọt rẹt....@*%@*($*@". " Thôi anh em mình nhổ trại thu xếp về thôi" " Alo, có về không?"................................."Alo có về không?"............................ "Alo, có về không?"......................................

Trên đây là trích đoạn độc thoại của tay HK qua cái bộ đàm tại lán ạ.:LL

TÍM
31-07-2008, 01:38
Đạp chấm xong rồi, vẫn còn một loạt các thách thức của đoạn đường về, tuy vậy, hôm nay em lục ra cái này, ko thể ko buồn vì rõ ràng hôm đó rất nhiều người đã ko tin em :((

Hình ảnh đèo Lũng Lô - một con đèo huyền thoại:

Leo đèo đoạn từ Yên Bái sang Sơn La


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1292

Mấy em như vầy chạy ầm ầm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1293

Đường đẹp:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1294

Đoạn xấu nhất của đèo Lũng Lô, thực ra sạt cả rồi, chỗ này dân mở thu 5K/1 xe máy, 20K/1 ô tô


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1295

Xe này cũng đi


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1296

Không thể so với đoạn ven sông Hồng ngày đầu tiên:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1297

Bình dị đến giản dị



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1298

Xong là đường hơi bụi một chút, tổng cộng chỉ độ hơn 500 mét đg xấu


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1299

Rồi qua nông trường Tam Sơn, chỉ có chè thôi nhưng mà gần hơn 50km, lại là đường mới, thế mà ko chịu khám phá, hic


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1300

Babel
31-07-2008, 11:44
Cái chấm này có 1 đặc điểm là om cực kỳ lâu, làm anh em chờ mòn chờ mỏi đến mức độ cũng muốn đạp một phát.

Chúc mừng anh ét, chị bờ, cô vi, chứ K, cụ Hoàn ... và cơ số các con nghiện khác :)

TÍM
01-08-2008, 01:46
Đạp chấm xong rồi, giờ kể chuyện quay về

Sau khi hội quân đạp cho em chấm sưng vù cả mặt, Et cố lắc cái bộ đàm để gọi HK, lệnh ban ra thế nào chắc đọc bài của Quỳnh Em mọi người cũng hiểu.

Nhớn nhác, bước thấp bước cao rời chiến trường danh giá, Kận lưu luyến những phút oai hùng cuối cùng của mình như con cá kình biển đông, ko may AM do sự mất cân đối của cơ thể, đã bay lên cái vèo và trôi theo dòng nước. Em máy ảnh coi như xong, tắm đẫm nước suối Nậm Mu mát lành, Ducko điên lắm, cũng cởi phăng quần áo ra bơi lội như một con chim non. Các bạn đạp xong chấm tranh thủ cầm tay nhau lần cuối =))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=687


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=686


4h, tại lán, HK ngơ ngác ko tin nổi lệnh rút quân, toàn bộ đồ ăn đã tặng lại cả các bạn ở lán, đoàn chia làm các nhóm nhỏ, AM đi đầu với nhiệm vụ nặng nề là về trước lấy xe đón các bạn, Ét nhận nhiệm vụ chốt hạ với mấy con cá nằm trên thớt.

Về thôi, mẹ ơi, nhớ mẹ quá rồi :((

Ducko
01-08-2008, 07:00
........ Ducko điên lắm, cũng cởi phăng quần áo ra bơi lội như một con chim non. ..........
Chim cũng bơi được à Black? =))

CVN
01-08-2008, 08:56
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=32&pictureid=686
Hoaha chụp chung với thằng nào đấy????

gps
01-08-2008, 12:18
Chim cũng bơi được à Black? =))

Black muốn nhấn mạnh chi tiết chim non, bơi được hay không là chuyện thứ yếu =))=))

gps
07-08-2008, 12:18
Cứ ngỡ là bác HK đang sốt ruột ở Big C, anh em thay nhau gọi điện mà chẳng thấy trả lời. Hay là bác ấy dỗi, hic hic… Vừa xuống taxi, Ducko lùng sục cái bãi đậu xe. May mà bãi xe không lớn lắm nên chẳng bao lâu đã thấy chiếc Toyota của bác HK đậu lẻ loi một góc. QuynhEm xác nhận, kia là cái kính mát, nọ là cái mũ của bác HK, không thể lẫn được. Xe đây, thế còn người ở đâu ? Nhân diện bất tri hà xứ khứ ? Xe này hổng phải hiệu Đông Phong (vì Đông Phong là hiệu xe của Tầu)

Đã thấy xe thì người chắc cũng quanh quẩn đâu đây mà thôi. Đứng chờ mãi cũng chán, Ducko và QuynhEm lấy cớ đi mua ... bánh mì, dung dăng dung dẻ nắm tay nhau vào Big C. Một mình đứng giữa bãi xe hiu quạnh, trông đống hành lý xếp gọn trong một chiếc xe đẩy hàng. Chẳng có việc gì làm đành ngắm đàn kiến bò lên cột nhà mà mong Hà Nội có mưa to, để không còn đám mây nào trên Khau Cọ.

Mấy con kiến bò lên rồi cũng phải bò xuống, Ducko và QuynhEm vào Big c mãi rồi cũng phải ra với mấy ổ bánh mì nhưng vẻ mặt rất phấn khởi. Một lúc sau thì thấy bác HK xuất hiện, tay xách, nách mang, vai đeo, đầu đội các loại túi ni lông, bao xốp. Trông bác rất hào hoa như chàng Kim Trọng với “đùm đề bao túi thức ăn, Bánh mì, ruốc lợn, giấy khăn quanh người”. QuynhEm reo lên, giời ơi, bác HK kia rồi.

Lâu lắm rồi mới gặp lại bác HK, kể từ cái đợt đi Quảng Ngãi. Cả năm rồi mới lại gặp bác ở đây, thật là Big C kỳ ngộ. Sau khi dỡ hết số hàng hóa quanh người, trông bác vẫn khỏe, "hãy còn hàm én mày ngài như xưa".

Butmang
10-08-2008, 14:50
Cái chấm này có 1 đặc điểm là om cực kỳ lâu, làm anh em chờ mòn chờ mỏi đến mức độ cũng muốn đạp một phát.

Chúc mừng anh ét, chị bờ, cô vi, chứ K, cụ Hoàn ... và cơ số các con nghiện khác :)

Cái nhà bác gps này hơi bị lề mề. Black đã 2 lần vượt suối rồi mà nhà bác vẫn còn chưa dứt chuyện Big C. Em không dám phạm thượng đạp bác một phát, chỉ xin tặng bác hai câu Bút Măng.

Nàng đà lai láng Nậm Mu
Bác còn mòn mỏi Big C đợi xè (xe).

Chúc bác sớm lên đường

QuynhEm
13-08-2008, 13:06
Hì hì, bác GPS thế mà lại hóa hay, mọi người đều trông ngóng. Em là em thích cứ từ từ mà tốn (c)

QuynhEm
04-03-2009, 10:37
Trông bác rất hào hoa như chàng Kim Trọng với
“đùm đề bao túi thức ăn, Bánh mì, ruốc lợn, giấy khăn quanh người”.

Sau khi dỡ hết số hàng hóa quanh người, trông bác vẫn khỏe, "hãy còn hàm én mày ngài như xưa".

Thơ bác GPS hay quá!!! Cụ Nguyễn Du đọc xong sống lại lun!!!!!!!!!

gps
15-03-2009, 01:36
Nhờ có QuynhEm xung phong viết rì pọt và ảnh ọt của các bác, em đã nộp rì pọt rồi, hy vọng sẽ được duyệt sớm.

Cám ơn các bác.

gps
19-03-2009, 01:14
Đã up http://confluence.org/confluence.php?id=2828

Nhân kỷ niệm 5 năm Cô Toét vào Nam tổ chức chuyến đi chấm đầu tiên ở Mương Mán, anh em đang rủ rê kỷ niệm tại đây. http://caravanviet.com/forum/showthread.php?t=2676

TÍM
12-06-2009, 14:26
Tầm này năm ngoái, thách thức Khau cọ đã bị san bằng!!!

Tới khi nào mới chiếm lĩnh được 22N103E nhỉ? Có khi phải dành lại cho thế hệ sau :((

virgo
12-06-2009, 14:40
Tầm này năm ngoái, thách thức Khau cọ đã bị san bằng!!!

Tới khi nào mới chiếm lĩnh được 22N103E nhỉ? Có khi phải dành lại cho thế hệ sau :((

Tầm này năm ngoái á, phải sau khoảng 2 tuần nữa, chuyến đi nhớ đời nhỉ ;)

Còn 22N 103E thì để dành cho bạn Bốp sau này có chỗ mà chinh phục :LL

anhminh
12-06-2009, 16:56
công nhận chấm khau cọ thú vị. Một lũ người to lớn sợ những con vắt bé tý đến nỗi phải chạy bán sống bán chết ra khỏi rừng.

BM
12-06-2009, 18:24
công nhận chấm khau cọ thú vị. Một lũ người to lớn sợ những con vắt bé tý đến nỗi phải chạy bán sống bán chết ra khỏi rừng.

Khi nào mọi người lại vào rừng, xin gởi tặng ace thuốc chống vắt đã được thử nghiệm thành công tại Bidoup. Ngoài ra, thuốc còn chống được ruồi vàng. Công thức phối hợp: DEP, D.E.E.P, tinh dầu sả chanh + "bí kíp" + tá dược. Thuốc an toàn bôi trực tiếp lên da. Cho đến hiện nay, tác giả vẫn chưa có ý định thương mại hóa. Xin hết 1 phút quảng cáo! (BB)

TÍM
14-06-2009, 11:02
Em đã ko giữ lời hứa với các lãnh đạo, nhân đọc lại topic 22N104E, em ko nhịn được máu tham, nên đưa các bạn lên báo, gọi là ghi nhớ ngày này năm xưa ke ke - Có lẽ nào là cái chấm cuối cùng? và có lẽ nào cũng là bài báo cuối cùng về chấm ? ( do TT viết ặc ặc (NO) )

http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=321335&ChannelID=100

barandom
14-06-2009, 11:05
Em đã ko giữ lời hứa với các lãnh đạo, nhân đọc lại topic 22N104E, em ko nhịn được máu tham, nên đưa các bạn lên báo, gọi là ghi nhớ ngày này năm xưa ke ke - Có lẽ nào là cái chấm cuối cùng? và có lẽ nào cũng là bài báo cuối cùng về chấm ? ( do TT viết ặc ặc (NO) )

22N104E - chặng đường gian nan (http:http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=321335&ChannelID=100//)

Cái link hỏng mất rồi.

Kận
21-07-2009, 20:21
Em đang ngồi một mình, chả biết làm gì, thế mới đọc hết được topic này của Thủy Lép. Thèm đi quá

TÍM
23-04-2010, 01:42
Lâu rồi, ở VN chả có bọn nào thần kinh như cái bọn đi chấm này nữa nhỉ :)

anhminh
24-04-2010, 09:09
Nhớ rừng à? ..... còn cái tận Lai Châu đấy

pvnguyen
24-04-2010, 18:37
Hí hí,..chắc Black ít xem báo.... nội bộ

Lâu rồi, ở VN chả có bọn nào thần kinh như cái bọn đi chấm này nữa nhỉ :)

TÍM
24-04-2010, 21:37
Dạ, có đọc báo nội bộ ... nhưng thấy tầm thần kinh vẫn còn trong vòng kiểm soát được....

Giờ chỉ hóng em Trinh ở Mường Tè - Lai châu thôi bác pvnguyen ạ :)

Tính lừa anhminh mãi mà ko cắn câu, đau thế hixhix!

gps
24-02-2011, 01:58
Cái link hỏng mất rồi.

Link mới xịn đây http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=321335&ChannelID=219

catsamac
12-03-2011, 01:03
Lâu rồi không còn nhiều ngừoi bị điên điên giống mình.......lại thèm được đi.
Các bô lão đâu hết rồi, tiêm chích cho em nghiện rồi lại bỏ em thế này ah.hic