PDA

View Full Version : Xuyên Việt: Hành trình in dấu bước chân tôi lên 64 tỉnh thành thân yêu của Tổ quốc



Lonely_Rebel
06-04-2011, 01:33
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104069514oty5ndcyn24492871.jpeg
1.Bãi biển Mỹ Khê-Quảng Ngãi

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104069514njlkytu1nz3354549.jpeg
2. Dậy lúc 5h sáng, đợi mặt trời mọc trên bãi biển Tuy Hòa-Phú Yên

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104069514zmu0ytflyt3325329.jpeg

3. Tháp Chàm-trên đường vào Ninh Thuận

Cuối năm 2010, khi ngồi và lập kế hoạch cho năm 2011, tôi tự hứa rằng năm 2011, tôi sẽ đi hết các tỉnh còn lại của Tổ quốc mình. Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Nó càng thôi thúc tôi khi tôi gặp quá nhiều chuyện mệt mỏi và bế tắc trong gâ đình, công việc.....

Ngày 1-Thứ 7 ngày 2/4/2011, đỉnh điểm của tất cả những điều tồi tệ nhất đổ ập xuống đầu tôi, tôi ra bên xe Giáp Bát bắt chuyến xe gần nhất vào Quảng Ngãi. Có lẽ tôi luôn vất vả trong chuyện đi lại, chiếc xe khách nhìn bên ngoài khá ổn, nhưng khi vào bên trong thì mọi chuyện thật tệ: ghế ra cũ bẩn, ghế ngồi san sát nhau. Lúc đầu, tôi không nghĩ quãng đường lài dài kinh khủng như vậy, vả lại tôi không còn muốn ở lại HN để đợi xe chất lượng cao, đâu còn điều gì níu kéo tôi lại.....Thế là tặc lưỡi đi tiếp.

20h đồng hồ ngồi trên chiếc xe không điều hòa, không được duỗi chân quả là một cực hình ghê ghớm. Ăn những xuất cơm 40K kèm theo thuốc tiêu hóa mới là điều tệ hại hơn nữa....

Ngày 2-CN-3/4/2011
Tôi đến Quảng Ngãi lúc 9h sáng, lang thang cafe và đợi đồng chí bán xe. Tôi đọc trên mạng và hẹn mua chiếc Rebel 250cc của đồng chí trong này. Tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe...Tôi dường như sinh ra để làm chủ nó. Tôi chợt nghĩ tới chiếc CD Bently 50cc của tôi, có lẽ chuyến đi Cà Nàng 4 ngày là trải nghiệm cuối cùng của nó với tôi. Việc so sánh chiếc CD 50 với Rebel 250 như là: Bạn đang làm nô lệ cho một mụ phủ thủy độc ác và bỗng nhiên, bạn trở thành chủ nhân của Hoa hậu Đền Hùng mà không có bất cứ sự giàng buộc nào:)

Lonely_Rebel
06-04-2011, 01:46
Tiếng Gầm rú làm tôi phấn khích, tôi nghĩ thầm, lúc tôi phóng trên đường với chiêc xe đó, chắc mặt tôi trông phởn trí sẽ nhìn hơi ngu ngu:). Tôi nghĩ đến Jonh, Jonh Lennon đã hoàn toàn đúng khi tự sự trong "Woman": Woman, there is a child inside a man"....Tôi như đứa trẻ được thỏa mãn sở thích và mơ ước của mình. Tôi nghĩ đến bộ film "Kẻ hủy diệt" khi Annor chạy con xe này cứu cậu bé.Tôi thầm nghĩ "Tốt hơn hết là không kẻ bắt cóc trẻ con nào xuất hiện trước mặt tôi lúc đó", cứ như thể tôi là anh hùng đến nơi rồi:). Tất nhiên tôi phì cười vì ý nghĩ đó của mình.....

Gần như trong tất cả chuyến đi của mình, tôi luôn đơn độc và vì vậy, tôi chuẩn bị tất cả cho những trục trặc dọc đường, thậm trí cho những tình huống xấu nhất. Tôi đã luôn nghĩ rằng "Cách tốt nhất để chấm dứt nỗi sợ hãi là đối mặt với nó", và sau rất nhiều chuyện, tôi dường như không còn biết đến sợ hãi.

"Còn gì đáng sợ hơn sự tuyết vọng trong tôi?"

Lonely_Rebel
06-04-2011, 01:52
Khi bạn cảm thấy cô đơn và thực sự kiệt sức, bạn không có ai để chia sẻ hay không còn gì để chia sẻ với ai đó, bạn cần điều này :"Bạn chia sẻ cảm xúc của mình với tiếng gió vù vù bên tai, với tiếng xe gầm rú phóng vụt qua những cung đường thẳng tắp, với ánh bình minh rực rỡ trên biển, với cánh cò bồng bềnh trên những cánh đồng lúa vàng óng trong ánh chiều, với chính trái tim mình đang đập rộn ràng....Máu trong tim và những con đường ngay dưới chân bạn..." Đi thôi còn đợi gì?

Lonely_Rebel
06-04-2011, 02:10
Tôi đánh bạn với mấy bạn thanh niên trên chiếc xe chợ đó, vì ở một khía cách nào đó, tôi tìm thấy điểm tương đồng: họ giống như tôi 10 năm trước đây: "Lấc cấc, bất cần, đầy hoài bão, mơ mộng và không có tiền". Chẳng phải vậy, giờ đây tôi cũng đang cảm thấy những cảm xúc đó rõ ràng hơn bao giờ hết....

Ngày 3-4/4/2011: Quãng Ngài-Phú Yên:

Không khí và đường đi đều rất tuyệt, nó khác hẳn các cung đường phía Tây Bắc: sương mù dày đặc và quanh co; ngược lại đường ở đây bằng phẳng và trời thì đầy nắng và gió

11h trưa tôi dừng lại ăn trưa và nghỉ, tôi nằm trên chiếc võng mắc phía dưới cây trứng cá tỏa bóng mát dượi, tôi chỉ cách biển Tam Quan khoảng vài km, tôi ngửi thấy mùi của biên trong những cơn gió đang làm lay động từng tán lá cây phía trên tôi...Đây chẳng phải là tuổi thơ của tôi sao với những trưa hè nằm trên chiếc võng mắc ngay dưới vườn táo của bà tôi; tôi dường như còn thấy rõ hình ảnh của mình đang rón rén bước qua Ba tôi đang ngủ say phía ngoài để trốn đi chơi bi, chơi con quay cùng đám bạn.....

Tuổi thơ...rõ ràng lúc đó tôi không thể hiểu được cuộc sống lại đầy dẫy mệt mỏi, phức tạp như này...Tôi ước mình không phải lớn và đối mặt với tất cả thực tế này..

Lonely_Rebel
06-04-2011, 02:18
Tôi đến Phú Yên lúc 4h chiều, tôi đi vòng vèo quanh thành phố nhỏ bé này và tìm chỗ nghỉ trọ, rồi chạy một vòng quanh bờ biển. Kế hoạch đi xuyên việt chỉ là sự ngẫu hứng điên rồ nhất mà tôi từng nghĩ ra, nó giống như việc tôi vượt 700km với 20h trên oto để mua chiếc xe này....Chắc hẳn những người biết về việc tôi làm đang cười vào sự điên rồ của tôi...Tôi nghĩ đến Colombo, nếu có vợ, hẳn ông đã ko tìm ra Châu Mỹ. Vì nếu như ông vừa sách balo ra khỏi cửa, mụ vợ đã nhảy xổ ra chắn ngang cửa và quát ướt mặt "Anh đi đâu? Anh đi với ai? Anh đi làm gì? Em nghĩ anh đi ko được tích sự gì đâu?"...Chắc hẳn ông đã quay và nhà, đeo tạp dề và rửa bát đĩa chăng?....

Vì không có sự chuẩn bị trước, tôi chỉ mang đúng duy nhất 1 bộ quần áo trên người..Và điều đầu tiên là tôi đi quanh quanh để tìm một bộ quàn áo khác. Tôi không coi trọng hình thức cho lắm và tôi cảm thấy hạnh phúc khi mặc chiếc ao sơ-mi bò với giá 30K trên Lạng sơn hơn là những bộ véc đắt tiền. Nhưng nếu ko có quần áo, có thể ngày mai tôi sẽ chạy trên quốc lộ với khẩu hiệu "Bảo vệ môi trường" giống em Ngọc Quyến lắm:)

Lonely_Rebel
06-04-2011, 02:22
Phú Yên là điểm đến mới đầu tiền của tôi trong 6 tỉnh thành còn lại tôi chưa đặt chân đến. Tôi phấn khích khám phá từng ngóc ngách của thành phố. 5h sáng, tôi dậy và chạy ra bờ biển, đợi mặt trời dần dần nhô lên khỏi mặt biển..Chẳng phải đây là cảnh thơ mộng nhất mà tôi từng ao ước?

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104069514yzvkztgwzd4371324.jpeg

Tôi chạy đến tận cùng của bài biển dài khoảng 5-6km, hai bên đường là những rừng phi lao chắn sóng dày đặc mọc trên cát, thưa thớt dân cư,.....

Lonely_Rebel
06-04-2011, 02:29
9h sáng, tôi dời Tùy Hòa đi Ninh Thuận...trời lớt phớt mưa khi tôi cho xe chạy chậm chậm qua đèo Cả và dèo Bánh Ít. Đứng từ trên nhìn xuống các cảng và vịnh ở đây thật đẹp với những chiếc thuyền nhỏ neo đậu, nhưng bầu trời khá u ám với những đám mây đen

Cả buổi tối tôi say sưa với rượu, rồi một trận beer giải rượu tại quán Karaoke của cậu bạn học cấp 3 của tôi

......2h30, tôi phải dừng viết để ngày mai chạy tiếp cung đường Ninh Thuận-HCM, mang theo rượu nho cho mấy người bạn đã đợi tôi ở đó....Đi hết Cà Mau, toi đang nghĩ tới kế hoạch đi Tam Giác Vàng như đã mơ ước....

blackred
06-04-2011, 08:42
Ngày 2-CN-3/4/2011
Tôi đến Quảng Ngãi lúc 9h sáng, lang thang cafe và đợi đồng chí bán xe. Tôi đọc trên mạng và hẹn mua chiếc Rebel 250cc của đồng chí trong này. Tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe...Tôi dường như sinh ra để làm chủ nó. Tôi chợt nghĩ tới chiếc CD Bently 50cc của tôi, có lẽ chuyến đi Cà Nàng 4 ngày là trải nghiệm cuối cùng của nó với tôi. Việc so sánh chiếc CD 50 với Rebel 250 như là: Bạn đang làm nô lệ cho một mụ phủ thủy độc ác và bỗng nhiên, bạn trở thành chủ nhân của Hoa hậu Đền Hùng mà không có bất cứ sự giàng buộc nào:)

Hà hà, cực kì thích đoạn ví von này của bác!
Bài hay nhưng ít hình quá..

Lonely_Rebel
07-04-2011, 08:58
Thanks các bạn, tớ còn hình nhưng lười up:)

Lonely_Rebel
07-04-2011, 08:59
Chuẩn bị từ Sài gòn đi Cà mau...mệt quá nên viết sau....

Lonely_Rebel
10-05-2011, 23:53
Tôi đã kết thúc chuyến đi của mình cũng khá lâu và tôi vẫn chưa thấy cảm xúc đến với mình để viết lại một chút hồi ức, những trải nghiệm của tôi trong suốt chuyến đi dài. Nó khá dài để bắt đầu viết và hoàn thành, còn nếu viết và lại để nó dang dở tôi còn cảm thấy tệ hơn...Và tôi cứ để mọi thứ trôi đi, quay trở lại với cuộc sống bình thường, với công việc, gia đình, niềm vui và cả rắc rối...

Ngay cả cái tên của topic, tôi không thích đặt cho nó một cái tên thật sốc, tôi thích mọi cái thật giản dị và lột tả hết được tinh thần của chuyến đi...Và tôi nghĩ đến TỰ DO....

..Nó đưa tôi quay trở lại cuộc sống của tôi khoảng 10 năm trước đây, trong một đêm tôi nằm trong căn phòng trọ hôi hám, vốn được làm tự mái hiên của căn nhà cấp 4, ngay trên nền đường cống dẫn nước thải của khu dân cư gần Hồ Đắc Di, tôi mượn được cuốn "Bản du ca cuối cùng" và tôi theo dấu chân trốn chạy của Kern trong suốt cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2. Tôi nhớ như in, hoặc nó ảm ảnh tôi quá lâu, lúc Kern được vị Giáo sư dạy tiếng Pháp khi cả hai đang bị giam trong tù. Vị Giáo sư nói: [TÔI SẼ DẠY EM TỪ ĐẦU TIÊN, MỘT TỪ ĐẸP ĐẼ NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI, ĐÓ LÀ "TỰ DO"]...Và ngay từ những ngày đó, tư tưởng tự do chảy trong huyết quản của tôi...

Lonely_Rebel
11-05-2011, 00:03
TỔNG HỢP LẠI CUNG ĐƯỜNG

Và tôi cũng không biết đặt topic của mình vào mục nào, vì mục đích đầu tiên của tôi chỉ là đi hết các tỉnh còn lại của Việt Nam, rồi sau đó, mọi thứ cuốn tôi đi. Và cuối cùng, tôi trải qua 16 ngày trên Cung đường: Xuyên Việt-Campuchia-Thái-Lào-Việt Nam với hơn 4.500km. Tôi xin tổng hợp lại cung đường như sau:

Ngày 1&2-2->3/4/2011: Hà Nội – Quảng Ngãi
Ngày 3-4/4/2011: Quảng Ngãi-Phú Yên
Ngày 4-5/4/2011: Phú Yên-Ninh Thuận
Ngày 5-6/4/2011: Ninh Thuận-HCM
Ngày 6-7/4/2011: HCM-Bạc Liêu
Ngày 7-8/4/2011: Bạc Liêu-Cà Mau-Bình Thới (Kiên Giang)
Ngày 8-9/4/2011: Bình Thới-Hà Tiên
Ngày 9-10/4/2011: Hà Tiên-Campuchia (Campot-Phnompenh-…..)
Ngày 10-11/4/2011: …..Poipet
Ngày 11-12/4/2011: Poipet-Thailand (Bangkok)
Ngày 12-13/4/2011: Bangkok
Ngày 13-14/4/2011: Bangkok-cách Nongkhai 100km (ngủ ngoài cây xăng)-chạy 525km
Ngày 14-15/4/2011: NongKhai-Hữu Nghị (Lào)-Vientaine-…….
Ngày 15-16/4/2011: ……Phon xa van (Xieng Khoang)
Ngay 16-17/4/2011: Phon xa Van (3h am)-Nậm Cắn (Việt nam)-Hà Nội (11h pm)-600km

Lonely_Rebel
11-05-2011, 00:10
I LEFT MY HOME....

Trong lúc đi xuyên Việt, tôi cố gắng vừa đi vừa viết, nhưng rồi quá mệt, tôi chưa update thêm, và tôi cũng không muốn viết lại. Đây là những cảm xúc trân thực nảy sinh trong chuyến đi, không thể là cảm xúc được sáng tạo nên tôi đặt link đây để viết tiếp....

https://www.phuot.vn/threads/17124-Xuyên-Việt-Hành-trình-in-dấu-bước-chân-tôi-lên-64-tỉnh-thành-thân-yêu-của-Tổ-quốc

Lonely_Rebel
11-05-2011, 00:22
Tôi băn khoăn giữa việc viết theo lịch trình của chuyến đi và kể lại những sự kiện trong suốt chuyến đi theo thứ tự thời gian...và việc viết theo từng chủ đề nhất định. Và tôi quyết định viết kết hợp theo cả hai cách trên. Đúng như tên gọi của topic: tôi đi để tìm kiếm sự tự do, cũng như tinh thần vốn có của việc đi du lịch: đó là sự phóng khoáng, trải nghiệm và học hỏi nhiều cái mới. Vậy tôi nghĩ, đừng bó buộc mình trong khuôn khổ nào đó. ...

Lonely_Rebel
11-05-2011, 00:36
NGÀY 6: SÀI GÒN-BẠC LIÊU

Sài gòn không có gì nhiều để viết, tôi vốn không thích nơi ồn ào và bụi bặm, vả lại cũng vào đây khá nhiều nên tôi cũng không hào hứng lắm với các điểm tham quan. Chuyến đi này, tôi đặc biệt coi trọng sự riêng tư của bản thân nên gần như tôi không gọi nhiều cho bạn bè, chỉ những người bạn thân hoặc những người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng có một người, chắc chắn tôi phải gặp, như tôi đã hứa rất nhiều lần khi anh gọi điện hỏi thăm tôi. Đó là đồng nghiệp của tôi ở cơ quan cũ, khi tôi nghỉ việc ở đó, anh đã điện thoại hỏi thăm tôi rất nhiều và vẫn tham gia nhiệt tình các chương trình từ thiện mà tôi kêu gọi, và tôi vẫn tiếc chưa có một bữa nhậu để chia tay anh chị em trong đó....

Nhưng khi tôi gọi điện, thật tiếc, anh lại có việc bận (tôi biết rất quan trọng)...Nên tôi dành cả buổi sáng tìm thông tin về các địa điểm sắp tới tôi sẽ đi qua và đợi Huybui, người sẽ chia sẻ cùng tôi cung HCM-Cà Mau...

Khoảng 2hpm, tôi và Huy xuất phát từ HCM, chúng tôi mất khoảng 30 phút để dời khỏi trung tâm thành phố, ....Tôi không nhớ đã đến Cầu Mỹ Thuận lúc mấy giờ, vì đoạn đường này khá tẻ nhạt, chúng tôi chỉ đừng lại khi mệt và quá mỏi vì ngồi chiếc xe của tôi.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0072.jpg
Cầu Mỹ Thuận-gió thổi bay tóc và bụi đường. Phía sau là mặt trời, bên dưới là những thảm cây xanh mướt. Đây là hình ảnh dễ chịu đầu tiên chúng tôi nhìn thấy, sau khi trải qua đoạn đường dài toàn xe tải và khói bụi.

Lonely_Rebel
11-05-2011, 01:04
Đoạn từ Cần Thơ đi Bạc Liệu thực sự đẹp, lúc đó khoảng 5-6h chiều gì đó, đường đã vắng xe chạy, mặt trời bắt xuống thấp dần và ánh hoàng hôn phủ tràn ngập những cánh đồng lúa hai bên đường đi. Tôi ngồi sau, dang rộng hai tay để gió thổi lật phật chiếc áo của mình, ngắm nhìn đàn cò đang sải cánh về tổ, tôi nhắm mắt và muốn gào lên: "I believe I can fly"...đúng lúc đó xe của chúng tôi băng qua ổ gà và tôi cứ nghĩ ...mình bay thật...

Tôi vẫn thích cái cách suy nghĩ mà người khác cho là ảo tưởng, đó là nghĩ và làm điều vượt quá khả năng của bản thân mình, như việc tôi nghĩ tôi có thể bay...Thì chẳng phải ngày xưa, có người nhảy từ trên đỉnh tháp Efen bằng đôi cánh tự tạo với mơ ước có thể bay được đó sao?. Chắc hẳn ngày đó, khối người nghĩ việc làm đó là điên rồ....Nhưng chẳng phải nhiều điều kỳ diệu trên Thế giới được tạo ra từ các ý tưởng điên rồ đó?...Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc áp dụng ý tưởng này trong việc quản lý nhân sự và cuộc sống: Nếu bạn kỳ vọng nhân viên đạt doanh số 10 đồng, hay giao cho họ mục tiêu 12 đồng, và nếu họ đạt 11 đồng..đó chẳng phải là thành công?....

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0076.jpg
Chúng tôi có bữa tối với chú rùa đồng này ở Sóc Trăng, nơi trước đây tôi có khá nhiều kỷ niệm thú vị, một phần gắn với món rùa đồng này:)

Lonely_Rebel
11-05-2011, 01:19
NGÀY 7-BẠC LIÊU-CÀ MAU-ĐẤT MŨI-CÀ MAU-BÌNH THỚI

Chúng tôi dạy sớm chạy từ Bạc Liêu đi Cà Mau để kịp chuyến tàu cao tốc lúc 8h20. Khoảng 7ham, chúng tôi đến TP Cà Mau, thong rong tìm chỗ ăn sáng và uống cafe. Tôi thích cái cảm giác buổi sáng dậy không phải vội vàng như thế này. Trước đây, không mấy khi tôi uống cafe, và chỉ một cốc cũng khiến tôi đơ cả ngày. Nhưng vào trong này, ngày tôi uống đến 4 cốc:).

Tàu cao tốc chạy không theo giờ cố định, cứ đầy khách là chạy nên thật may mắn, chúng tôi ra sớm khoảng 30 phút nên còn vé. Tàu thấp và chật trội, tệ hơn nữa, tôi ngồi cạnh một mợ khá đầy đặn, mỗi lần bẻ cua thì mợ ý ép tôi, chỉ thiếu nước mặt tôi dính vào cửa kính. Nhưng không hề gì lắm, tôi thấy khá thú vị với ánh mặt trời gay gắt, hai bên rừng đước bạt ngàn, cảnh những đứa trẻ mặt áo phao, ôm cặp tíu tít đùa nhau ở bến tàu và vẫy tay cười khi tôi đưa máy ảnh lên chụp.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0080.jpg
Cà Mau-Cho chiếc xe của tôi nghỉ cả ngày vì chúng tôi chuyển sang đi thuyền từ Cà mau ra Đất Mũi

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0093.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0115.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0125.jpg

Lonely_Rebel
11-05-2011, 01:38
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0083.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0132.jpg
Tôi đọc đâu đó trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, có đoạn đại ý như này: "Tàu đó thường quăng lên bờ những người khách du lịch xốc xếch, lử lả đường xa, họ cuống quýt ngắm rừng xanh ngời ngợi trên đầu, luýnh quýnh ngó những con thuyền dập dềnh thăm thẳm đằng phía biển. Nôn nả chạy ra mốc tọa độ chụp hình, hối nhà hàng dọn cơm ra. Vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, tính xem thêm chén nữa thì có kịp chuyến đò trưa không. Vội vậy, nhưng ra vẻ mãn nguyện vì chụpp được cái hình ngay mốc tọa độ để về khoe với bạn bè, vì móc được cục đất khóc ồ ồ, ối giời ơi, đất thiêng của ta ơi, đất thương đất nhớ ơi. Sau đó thì làm thơ...."

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0130.jpg
Huybui

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0125.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0123.jpg

Lonely_Rebel
11-05-2011, 01:57
Khi đọc đoạn này, tôi không khỏi phì cười ..vì có đôi lần tôi cũng vậy, vội vàng đến và vội vàng đi và tưởng mình đã hiểu hết về nơi đó...Và rồi từ đó, tôi sống và cảm nhận cuộc sống một cách chậm nhất có thể....

Lúc chúng tôi đến Đất Mũi là vào khoảng 11h3o trưa, trời nắng chang chang, bụng thì đói cồn cào. Tôi sẽ không viết rằng tôi cảm thấy vô cùng xúc động, tôi muốn viết và sống với những suy nghĩ và cảm xúc chân thực nhất. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến món cá nướng và bia ướp lạnh...Chúng tôi uống khá nhiều, còn gì tuyệt vời hơn thế...Những con sóng biển ngay ở phía dưới chúng tôi đang lăn tăn nối đuôi nhau chạy vào bờ, những con nhạn biển chao nghiêng, trời hơi oi nhưng chúng tôi vẫn chọn chỗ ngồi ngoài hành lang để chúng tôi có thể cảm nhận được nhiều nhất sự tuyệt vời của cuộc sống tự nhiên: có sóng, có gió và nắng thì luôn thừa thãi nơi đây; thức ăn ngon, thời tiết đẹp và các cô phục vụ thì hết sức dễ thương...Chúng tôi không vội vàng.

Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi chỉ nhớ tôi đã nói: " PHẢI LẤY ĐƯỢC NẮM CÁT Ở TAM GIÁC VÀNG"...Nó đa thúc đẩy tôi đi tiếp, thay vì quay về như dự định ban đầu

Đỗ Quế Mi Hương
13-05-2011, 11:37
Anh ơi, kể tiếp đi anh...hihi

Lonely_Rebel
16-05-2011, 02:29
3hpm, chúng tôi dời Đất Mũi trở về thành phố Cà Mau vẫn trên chiếc cano nhỏ xíu đó. Giấc ngủ đến với tôi nhanh chóng vì mấy chai bia buổi trưa...Tôi tỉnh dậy lúc 4hpm và cái đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt ngộ nghĩnh đáng yêu của một cô bé chừng 3 tuổi, có rất nhiều nét giống với con gái tôi: mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt đen lánh ánh lên vẻ thông minh và nghịch ngợm. Chúng tôi đã bắt chuyện và chia nhau chiếc coolair, tôi vẫn nhớ vẻ mặt của cô bé khi nhai nó...cay và mát lên tận óc:)

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0154.jpg

Lonely_Rebel
16-05-2011, 02:58
6hpm, chúng tôi về đến thành phố, trời vẫn còn sáng và tôi quyết định đi tiếp đến Thới Bình cách đó 40km sau khi chia tay Huybui ở bến xe. Tôi tự tin vào khả năng đọc bản đồ của mình...và kết quả là tôi bị lạc đường. Thay vì đi đến Thới Bình cách đó 40km, tôi quay ngược lại quốc lộ 1, và đành phải rẽ vào Chú Chí đến đi đến Thới Bình. Như vậy tôi đã đi 2 cạnh của một hình tam giác với tổng quãng đường 70km...

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0161-1.jpg
Vì chiếc cano bị hỏng lúc gần về đến thành phố, chúng tôi đi vỏ (ghe) lên bờ để đi xe ôm và bắt gặp một khoảng đất nứt nẻ

Nhưng đây cũng là quãng đường tôi sẽ nhớ nhất trong đời, nó mang nét đặc trưng nhất của vùng đất Nam Bộ bao la. Con đường chỉ rộng trừng 2m chạy dọc dòng sông, một bên là hàng dừa, một bên là những đìa tôm và những mái nhà lác đác dọc đường. Lúc này là 7h30pm, trời đã tối hắn, trăng chênh chếch trên đầu, mình tôi và tiếng xe rộn ràng thúc giục. Nếu như ở Hà Nội, tôi chỉ thấy mình lọt thỏm giữa dòng người ồn ào và vội vã, tắc đường và bụi bặm, cãi vã và cay nghiệt. Ở đây, chỉ có tôi, chiếc xe, ánh trăng và gió, đôi khi là tiếng ghe đêm vội vàng trở về bến đậu, TÔI CẢM THẤY MÌNH THỰC SỰ TỒN TẠI. Tôi biết, đôi khi chỉ là cảm giác tự huyễn hoặc mình, nhưng nó rất cần để giúp tôi có thêm động lực để sống và nghĩ một cách tích cực. Có ai thích sự cô đơn và chán nản, có ai muốn thấy mình trong những hoàn cảnh tệ nhất, thèm khát ai đó để chia sẻ và để hiểu mình....Chính tôi đã chọn con đường của riêng mình. Và khi đi trên con đường ngoằn nghoèo dọc dòng sông này, khi tôi phóng qua những chiếc cầu thật cao bắc qua từng con kênh bé xíu, tôi thấy mình cần tìm một con đường khác. Tôi chợt nhớ đến Eisten, khi tôi ngồi đợi sửa máy tính trên phố Thái Hà, tôi đọc được trên tờ lịch treo trên tường những gì con người vĩ đại này đã chia sẻ:"Tôi đã thất bại 99 lần, và tôi chỉ thành công trong lần thứ 100...". Cuộc đời giống như một loạt cuộc thử nghiệm, tôi hoàn toàn tin vào điều đó, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, và vì thế tôi đang thử nghiệm cuộc sống của mình...Tôi dừng lại, sống thật chậm, lang thang...và nghĩ...để chọn cho mình một con đường đúng đắn.

Chỉ có một điều làm tôi hạnh phúc...tôi vẫn yêu tha thiết từng nơi tôi đến, từng cảnh đẹp và từng khoảnh khắc tôi chiêm ngưỡng nó, từng con người tôi gặp trên đường tôi đi, hoặc sẽ nhớ và rồi lại quên, nhưng những nụ cười sẽ mãi theo tôi...Nhiều lần tôi phải thốt lên rằng "Tại sao họ lại tuyệt vời đến thế?"-Hồn hậu và vô tư. Tôi sẽ học cách sống ấy!

Lonely_Rebel
16-05-2011, 04:25
NEXT
https://www.phuot.vn/threads/18543-Con-đường-tự-do?p=366476#post366476

Lonely_Rebel
16-05-2011, 04:34
NGÀY 8-9/4/2011: BÌNH THỜI-HÀ TIÊN

Cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được là : Cô đơn và tự do đến tột cùng.

https://www.phuot.vn/threads/18147-Dust-in-the-wind-all-we-die-in-the-end

Trên đường đi, tôi phóng vụt qua và quá đỗi ngạc nhiên, tôi bắt gặp cảnh các tù nhân đang làm việc trong một xưởng mộc ngay bên đường từ Bình Thới đi Rạch Giá. Cảnh tượng giống hệt trong " Cuốn theo chiều gió" khi kết thúc cuộc nội chiến Mỹ, lúc Scarlet thuê các tù nhân làm việc cho xưởng mộc của mình.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0168-1.jpg
Tôi bắt gặp người đàn ông này ở Rạch Giá. Câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu tôi lúc đó:"Ai điên hơn ai?"-Tôi không có câu trả lời. Câu thứ 2:"Ai tệ hơn ai?"-Tôi trả lời: TÔI. Người đàn ông này đang vất vả để kiếm tiền cho bản thân, gia đình, con cái ông ta. Còn tôi đang làm điều ngược lại. Tất nhiên, tôi kiếm tiền và tôi có quyền sử dụng nó theo cách của mình,....Nhưng rõ ràng tôi rất dễ bị ám ảnh bởi một hình ảnh nào đó.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0169.jpg
Chiều xuống trên biển Hà Tiên

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0177-1.jpg
Tôi đã đuổi theo một cách chim đang trên đường về tổ dọc theo con đường này.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0175-1.jpg
Lưu lại những khoảnh khắc kỳ diệu nhất. Hà Tiên là một trong ít bãi biển ở Việt Nam khi chỉ được ngắm hoàng hôn.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0182.jpg
Được nghe ké đờn ca tải tử trong một quán ăn. Cô ca sỹ rất dễ thương và hát hay

backpack88
16-05-2011, 06:48
Tất nhiên, tôi kiếm tiền và tôi có quyền sử dụng nó theo cách của mình,....Nhưng rõ ràng tôi rất dễ bị ám ảnh bởi một hình ảnh nào đó.

Thích câu này qá

vhcapri
18-05-2011, 15:23
Hề hề, sau chuyến đi dài lại vác cày đi chiến đấu hay sao mà mất tích thế? Hôm nào bia cỏ đê

Lonely_Rebel
18-05-2011, 23:05
He, vừa Hải Phòng về, mai chạy Nam Định, chắc CN mới rảnh đuoc, có gì anh gọi:)

ncan
21-05-2011, 21:24
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/DSC_0168-1.jpg
Tôi bắt gặp người đàn ông này ở Rạch Giá. Câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu tôi lúc đó:"Ai điên hơn ai?"-Tôi không có câu trả lời. Câu thứ 2:"Ai tệ hơn ai?"-Tôi trả lời: TÔI. Người đàn ông này đang vất vả để kiếm tiền cho bản thân, gia đình, con cái ông ta. Còn tôi đang làm điều ngược lại. Tất nhiên, tôi kiếm tiền và tôi có quyền sử dụng nó theo cách của mình,....Nhưng rõ ràng tôi rất dễ bị ám ảnh bởi một hình ảnh nào đó.

khoái câu này lắm cơ...

bedeptraj
02-02-2013, 21:50
Cảm phục đại ka :) Chúc vui vẻ!

hoangtungtn1986
03-02-2013, 07:25
nike cho 2a thật là đáng để nói