PDA

View Full Version : Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.



vũ thị bích hằng
28-10-2014, 15:03
Tôi viết những dòng này khi mà những cảm xúc đặc biệt vẫn còn đang sục sôi trong huyết quản. Tuy tôi không đặt chân được lên đỉnh cao mơ ước như bao nhiêu người đã thành công, nhưng tôi vẫn thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ với các bạn chuẩn bị chinh phục đỉnh núi mơ ước kia những bài học đắt giá mà tôi có được trong chuyến đi. Lý do thì đơn giản: Người thành công chỉ nói về thành công, còn người phải đầu hàng như tôi thì ít ai kể lể, để che giấu cái gọi là xấu hổ.... Nhưng tôi thì nghĩ khác, dám chấp nhận thất bại đó cũng là thành công với chính bản thân mình, và tôi viết.
Các bạn có thể đọc nếu thích, còn không xin đừng gạch đá, vì tôi đã quá già để ăn gạch.
Ước mơ được chinh phục nóc nhà Đông dương đã đến với tôi từ 6 năm trước vì những lý do sau:
- Một lần được xem ảnh một bác gái đứng trên đỉnh Fansipan với nụ cười rạng rỡ trong một bài báo với tựa đề: một người phụ nữ hơn 60 tuổi chinh phục Fansipan.
- Rất nhiều lần xem các video chia sẻ trên Youtube về các chuyến đi với những hình ảnh thật đẹp đẽ: những người đàn ông đầu đội mũ tai bèo, trước ngực lủng lẳng những máy quay, máy ảnh đắt tiền vừa đi vừa quay phim, chụp ảnh.... Những cô gái văn phòng tung tăng lội suối với những chiếc túi đựng đồ cá nhân bên hông....
- Gần đây nhất là hình ảnh bạn Sơn Lâm phải dùng nạng mà vẫn lên được đỉnh...
- Rồi trên diễn đàn của chúng ta có những bạn leo Fan vài ba lần và tuyên bố: tuyến Trạm tôn- Trạm tôn chỉ dành cho phụ nữ có thai và cho con bú...
Thế thì tốt rồi, mình chắc phải khỏe hơn mấy cô có thai và năng động hơn mấy cô tiểu thư văn phòng kia chứ, vậy là mình có thể leo.
Tuy đã hạ quyết tâm là trong năm 2014 phải hoàn thành nhiệm vụ leo Fan, nhưng không phải cứ muốn là được, phải tìm bạn, đặc biệt là lên diễn đàn để tìm xem có ai thành lập nhóm để xin tham gia, nếu có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra tổ chức thì tốt.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một người bạn vong niên có quyết tâm cao ngút trời như tôi làm bạn đồng hành. Bây giờ đến đoạn khó khăn nhất là thuyết phục chồng, con, bạn bè. Ai cũng gàn hết. Chồng bảo: già rồi sức đâu mà đi. Con khuyên: Mẹ ơi mấy cái vụ đó giành cho thanh niên khỏe mạnh chứ không phải bà già 60 như mẹ.... Mỗi người một câu, nhưng tôi đã trưng ra những bằng chứng hùng hồn kể trên và tôi cứ thực hiện nên mọi người chỉ còn cách là cùng tôi chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm này.
Sau vài lần tạm hoãn vì lý do cá nhân của các thành viên trong nhóm, ngày 24/10/2014 chúng tôi gồm có 3 người đã lên đường với tâm trạng không thể tuyệt vời hơn, chạm tay vào ước mơ chinh phục đỉnh cao mơ ước. Thành viên nhóm có tôi, HTM, một bạn gái thế hệ 9x-nặng 42kg với chiếc balo 8kg trên vai và nhiệt huyết sáng ngời trên đôi mắt cận thị, LVV chàng trai thế hệ 8x đã một lần đứng trên nóc nhà Đông dương, người mà nếu không đi thì tôi cũng không được đi.
Lên đường thôi!
Mãi 23h30' chiếc xe giường nằm có vẻ ngoài khá bắt mắt đã dừng lại đón khách tai 495 TKC Hà nội, chúng tôi vui mừng vì đã tìm được chỗ ưng ý ở t1. Xe không dừng bắt khách, và chỉ sau 5 tiếng đã đưa chúng tôi đến Sapa thành phố trong sương. Hết đêm thứ nhất.

duonghai
28-10-2014, 15:47
Đi thôi; Đi thôi kẻo uổng phí một đời!

Rất tâm đắt với chữ ký này của chị!Thân chào

vũ thị bích hằng
28-10-2014, 16:10
Cám ơn duonghai! rất vui được bạn khen, vì mình chỉ viết những điều mình cảm nhận được thôi! Cuộc đời thật ngắn ngủi, không đi thật là uổng phí!

duonghai
28-10-2014, 23:45
Cám ơn duonghai! rất vui được bạn khen, vì mình chỉ viết những điều mình cảm nhận được thôi! Cuộc đời thật ngắn ngủi, không đi thật là uổng phí!

Cám ơn chị! Thật đúng như lời chị nói.

vũ thị bích hằng
29-10-2014, 09:10
Ngày thứ nhất: thứ bảy 25/10/2014
Trước khi lên xe tôi đã kịp làm quen với một chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Đang tìm chiếc ghế nhựa ngồi tạm, tôi thấy sáng lóa một nụ cười trên một khuôn mặt rạng rỡ hỏi tôi: Cô cũng leo núi ạ! Hơi bất ngờ nên tôi trả lời với một câu hỏi: Thì sao? Ý cậu là gì???? Chắc mai cậu định đeo hộ tôi balo??? Không giận tôi mà cậu lại cười: Cháu hỏi thế thôi ạ! Và chúng tôi có vài câu bâng quơ đại ý sao xe trễ quá thế nhỉ. v.v.v
Đến Sapa thấy nhóm của cậu trai tên H đó có 3 người và cũng đăng ký đi cùng ở một công ty nên tôi bảo: Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau để có thể giúp nhau dọc đường nhé, các cậu đồng ý và chúng tôi không biết rằng kể từ lúc đó chúng tôi đã trở nên gắn bó và giúp nhau rất nhiều trên chặng đường gian nan. Thế là nhóm tôi có 6 người Đúng như tên bộ phim 6 người đi khắp thế gian của Liên xô cũ kể về cuộc hành trình đi khắp thế gian của 6 chàng trai mỗi người có một tài lẻ... Chắc chúng tôi cũng vậy...
Gần 6h sáng, sau vài cuộc điện thoại giục giã, cũng có một chàng trai ra đón chúng tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn sáng. Nhưng vì vẫn còn sớm nên chúng tôi dạo quanh trung tâm và chụp vài tấm ảnh khi Sapa còn ngái ngủ. Đã lâu tôi không quay lại Sapa thấy thay đổi nhiều, có vẻ đẹp lên nhất là có vài khách sạn ở trung tâm được xây theo kiến trúc châu Âu khá ăn ý với cảnh quan.... Tôi không biết post ảnh thế nào vì dù không biết chụp tôi cũng có vài bức ảnh khá đẹp về thành phố này.
Loanh quanh ăn sáng, cafe cà pháo xong xuôi, chụp ảnh kỷ niệm chúng tôi lên đường sau khi đã nai nịt gọn gàng và để bớt đồ ở khách sạn. Dù đã biết rằng chỉ mang theo những thứ cần thiết, nhưng sao balo của ai cũng quá nặng vì mọi người thấy thứ gì cũng cần thiết, nào máy ảnh, điện thoại, quần áo ấm, nước uống, thuốc men, đồ ăn vặt... Đến cửa rừng đã 10h sáng, quá muộn nhưng lúc này chúng tôi không biết là muộn nên vẫn rất hồ hởi dấn thân vào thử thách.

baongoc123567
27-11-2014, 13:07
đang chờ....

huong261290
27-11-2014, 14:22
Ko biết xưng hô với tác giả là chị hay cô , nhưng cho e mạn phép gọi là chị . Rất là hóng những điều chia sẻ của chị vì e cũng có y định sẽ leo phan trong 1 ngày gần nhất . Muốn đc lắng nghe nhg điều chị đã trải qua để thêm kinh nghiệm . E là nữ sn 90 , sức khỏe cũng ok , cơ mà tính hay cẩn thận có ý định leo phan là cứ phải luyện thể lực tầm 1 , 2 tháng gì đó mới dám đi

future18u1
01-12-2014, 13:58
Ko biết xưng hô với tác giả là chị hay cô , nhưng cho e mạn phép gọi là chị . Rất là hóng những điều chia sẻ của chị vì e cũng có y định sẽ leo phan trong 1 ngày gần nhất . Muốn đc lắng nghe nhg điều chị đã trải qua để thêm kinh nghiệm . E là nữ sn 90 , sức khỏe cũng ok , cơ mà tính hay cẩn thận có ý định leo phan là cứ phải luyện thể lực tầm 1 , 2 tháng gì đó mới dám đi

Chào bạn, mình vừa leo Fan về hôm 15,16/11. Tập thể lực là điều cực kỳ quan trọng tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều kỹ năng khác để chinh phục Fan, như đi bước nhỏ tránh đi bước to, mất sức, chuột rút. Balo nhẹ nhàng nhất có thể, uống nước thế nào đúng cách........
Chúc bạn lên đỉnh thành công.

future18u1
01-12-2014, 14:00
Chắc cháu phải gọi là cô, ở chủ topic này ạ. Cứ quyết tâm lên cô là chinh phục thành công ạ. Cháu leo Fan gặp rất nhiều các ông hơn 70 tuổi, các cô các chú tầm 50, 60 cũng có ạ.

Chúc cô thành công !

vũ thị bích hằng
08-12-2014, 13:41
Ko biết xưng hô với tác giả là chị hay cô , nhưng cho e mạn phép gọi là chị . Rất là hóng những điều chia sẻ của chị vì e cũng có y định sẽ leo phan trong 1 ngày gần nhất . Muốn đc lắng nghe nhg điều chị đã trải qua để thêm kinh nghiệm . E là nữ sn 90 , sức khỏe cũng ok , cơ mà tính hay cẩn thận có ý định leo phan là cứ phải luyện thể lực tầm 1 , 2 tháng gì đó mới dám đi

Bạn ơi! Cám ơn bạn đã theo dõi topic này.

hahaivan
08-12-2014, 16:34
Fan luôn trong con cô à!!!Rồi 1 ngày con cũng sẽ đi, sẽ leo mặc dù tới đó có cáp treo!hj
:D

lambarca
23-12-2014, 11:55
Lâu rồi k thấy cô chủ tồi lên chia sẻ cùng mng. Chắc là tương lai cháu sẽ leo, nhưng giờ thù .... Ngồi đọc tộc đã ạ. Chúc cô khỏe mạnh để tiếp tục có những chuyến đi mới.

Đi thôi, kẻo uổng 1 đời.