PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Khám phá Con đường Tơ Lụa



likemoon
22-06-2008, 20:43
Đối với tôi Trung Hoa quả là quá rộng lớn và huyền bí, có quá nhiều điều để khám phá và tôi không quyết định nổi mình nên bắt đầu từ đâu. Sau chuyến đi Lệ Giang, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Vân Nam nằm ngay sát Việt Nam. Chuyến đi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, đó là khám phá những kinh đô cổ xưa nhất Trung Quốc: thành Hàm Dương - Lạc Dương - Khai Phong. Chuyến đi tiếp theo đó mà chúng tôi hướng tới là vùng đất huyền bí Tây Tạng. Khi đó nhóm Tibet tháng 5 với 2 thành viên Lệ Giang 1 đã quyết định lên đường vào đầu mùa hạ, thời điểm này thời tiết ở Tây Tạng có lẽ là dễ chịu nhất. Tôi vẫn ôm ấp giấc mộng nhìn thấy Tibet mùa thu với những hàng cây lá vàng rực rỡ, thế nên đã vạch một lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng mùa thu, và nhất quyết chờ đến mùa thu...

Hai cô bạn JanJan và Miuykivn đều là những người bạn có kinh nghiệm backpack, khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt. Nhớ lại hồi ấy, tối nào cả 3 cũng conference đến khuya để lên lịch trình Tứ Xuyên - Tây Tạng. Lịch trình đã xong, thậm chí đã contact với các agent để làm permit vào Tây Tạng. Một hôm JanJan tìm được cuốn Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ ở Đinh Lễ. Đọc xong cuốn bút ký này JanJan mê mẩn ngợi ca, đến mức tôi và Miuykivn phải lao ra Đinh Lễ vợt lấy những cuốn cuối cùng rồi ngồi trên vỉa hè đọc ngấu nghiến.

Đoạn mở đầu của Con đường Tơ Lụa , Xa Mộc Kỳ đã viết thế này:

"Do đâu mà con đường tơ lụa có sức hấp dẫn như vậy? Những ai đã đi thăm con đường xưa nổi tiếng trong và ngoài nước Trung Quốc đều tự cảm nhận sức hấp dẫn ấy.

Ông Trần Thuấn Thần, người từng đi lại nhiều lần trên con đường tơ lụa đã nói với tôi rằng mỗi lần đi như thế mình lại phát hiện ra những cái mới và hiểu thêm được những điều mới.

Tôi đang dài dòng cho ông biết mấy người bạn của tôi chưa từng đi lần nào cả, ông ngồi yên lắng nghe, rồi cười, nói với vẻ khiêm hòa:

- Ồ thú lắm! Tôi cũng cần phải đi lại. Năm 1978 và 1979, tôi đã phải mất bảy tháng để đi từ Tây An, men theo dấu chân của các đội con buôn đi bằng lạc đà thời cổ đại qua từng trạm, từng trạm để thám hiểm, đi khắp hành lang Hà Tây và xuyên qua ba tuyến đường ở Nam Bắc dãy Thiên Sơn, toàn bộ hành trình phải đến hơn 5000 cây số.

Đối với tôi sự cảm nhận về sức hấp dẫn của con đường tơ lụa, nếu được nói một câu khái quát thì tôi sẽ nói trong cuộc tìm tòi thám hiểm này rằng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Chỉ nói đến phong cảnh thiên nhiên thôi thì nào núi non, sông ngòi sa mạc, thảo nguyên - chúng luôn luôn biến hóa. Cái bao la khoáng đạt cố nhiên là nét đặc sắc của chúng, nhưng còn núi cao, vực sâu hoặc trong lòng sa mạc thì cảnh sắc kỳ ảo, rực rỡ, tráng lệ khiến người ta không ngớt thán phục. Trên đường đi thường có thể không biết tên địa phương, nhưng ta có cảm tưởng hầu như được xem những bức tranh sơn dầu cổ điển vậy. Cảnh đẹp do chính ta phát hiện và tự nhận ra sự hứng thú đặc biệt của chính mình.

Trên con đường tơ lụa, rải rác đây đó là những tòa cổ thành, những hang thạch động, chúng lóe lên ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời. Cho dù đã có nhiều nhà bác học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng cũng vẫn chưa làm lộ ra hết bức màn bí mật trong bản thân chúng. Người có lòng cứ việc tìm đến từng chút, từng nơi, còn đối với người đương thời hoặc đối với hậu thế, đó cũng là công việc mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngay như lộ tuyến của con đường tơ lụa đến nay vẫn chưa hoàn toàn được xác định. Phương hường tổng thể của nó thì đã rõ, song truy tầm theo dấu chân của Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang thì cũng cần phải mất nhiều công sức. Theo dấu chân thám hiểm của cổ nhân, tôi cho rằng ngày xưa việc khai thông giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa và phương Tây của những người này là những cống hiến đáng khâm phục...

Tác giả

Tháng Năm năm 1986"


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/desert20view.jpg
Note: Ảnh sưu tầm trên net

likemoon
22-06-2008, 21:22
Tân Cương hay Tây Tạng??? Quả là một sự lựa chọn khó khăn. JanJan và Miuykinvn ( hay còn gọi là Natasha ) quyết định lần theo bước chân của những Trương Khiên, Hoắc Khứ Bệnh, Đường Huyền Trang...trên Con Đường Tơ Lụa kỳ bí mà ở Việt Nam cũng mới có rất ít người đặt chân đến. Còn tôi vẫn tiếp tục trăn trở về một mùa thu Tứ Xuyên với biển mây ở Nga Mi, màu xanh huyền hoặc ở Cửu Trại Câu, và hàng cây lá vàng ở Tibet :(...

Ngày 10/08/2007, JanJan và Natasha bắt đầu khởi hành chuyến đi 25 ngày đi qua Thiểm Tây - Lan Châu - Tân Cương và quay về Tứ Xuyên.

Đây là các điểm đi trên tuyến đường Tơ Lụa

Phía Bắc : Tây An - Lan Châu - Võ Uy - Tửu Tuyền - Gia Dụ Quan - Đôn Hoàng - Hợp Mật - Thổ Lỗ Phan - Thạch Động Quả - Di Ning

Tuyến giữa đia qua: Luân Đài - Khố Xa - A Khắc Tô - Khắc Thốn

Tuyến phía Nam: vòng xuống Nhược Khương - Thả Mạc - Dư Điền - Hòa Điền



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/289conduongtolua1.jpg

Bản đồ với phiên âm tiếng Trung:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/silkroad-map-1.gif

Còn đây là bản đồ dành cho bác Netwalker, toát hết cả mồ hôi ...hik....


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/silk20Road.jpg

likemoon
22-06-2008, 22:06
Ngày 11/08/2007: JanJan đã bị móc trộm tiền và hộ chiếu ở ga Lào Cai đành dừng lại ở cửa khẩu, đau lòng đến phát ốm, nằm vật ở Lào Cai không dậy nổi...:( còn Natasha tiếp tục hành trình một mình qua Côn Minh và oánh máy bay đến Tây An. Natasha đã từng đi Lệ Giang, Tây An và một mình từ Tây An đến Bắc Kinh ( không biết vì bản lĩnh đầy người hay là vì dại zai nghe nó hứa ngon ngọt cho 100$ làm lộ phí nữa :D ). Vấn đề là ở chỗ Natasha không biết tiếng Trung, nàng chỉ biết tiếng Nhật - nên rất giỏi chữ Hán - nhưng biết chữ và giao tiếp lại là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau :shrug:, điển hình là tớ có thể nói được nhưng mà...mù chữ :D.

Ngày 14/08/2007: Sau 3 ngày chuẩn bị gấp rút ( đồ đạc, visa, công việc... ) tôi bắt đầu chuyến đi của mình đuổi theo đồng hành với Natasha, quyết không thể để chuyến đi ấp ủ bấy lâu đổ vỡ tan tành như thế.

Ngày 15/08/2007: Bus Hà Khẩu - Côn Minh

Ngày 16/08/2007: Bay Côn Minh - Tây An : đến Tây An vào lúc 10h sáng, tôi dự định đi chuyến tàu đêm Tây An - Lan Châu , buổi chiều ở Tây An tranh thủ ghé qua Cung A Phòng ( Nằm phía Tây thành - cách khoảng 15-20km ), cung A Phòng này mới được xây năm 1995, chỉ là đồ mô phỏng nhưng cũng hoành tráng lắm. Lần đầu tiên tự mình đi mua vé tàu, tiếng Trung thì lởm khởm nên đã thất bại thảm hại :D, đành quay sang đi sleeper bus vậy. Chuyến xe Tây An - Lan Châu xuất phát lúc 3h chiều, thế là đành phải bỏ Cung A Phòng lại sau lưng, vác balô lên đường luôn vậy.

Trung tâm Tây An - Lầu Chuông:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7085.jpg

Ga tàu Tây An: rộng lớn như quảng trường, người đông như kiến nhưng chỗ bán vé chỉ có 4 ô cửa tò vò:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7090.jpg

Chuyến xe Tây An - Lan Châu:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7093.jpg

Ga Tàu Lan Châu: rất lớn và hiện đại, có bảng điện tử và thông báo bằng Tiếng Anh , thật là một điều hiếm thấy


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7098.jpg

Chitto
23-06-2008, 00:20
Mặc dù đã đọc bên TTVN rồi, nhưng đọc lại vẫn khoái. TQ là một nền văn hóa quá lớn, mà mình cũng chỉ mon men tìm hiểu được một tí.

Ngày trước cũng tập tọng cầm bút lông tập viết chữ Hán, giờ chả còn nhớ gì nữa.

Nếu ảnh bạn Likemoon up sẵn bên photobucket rồi thì thôi, còn nếu không dùng chức năng album của Phuot cũng khá nhanh.

Cảm ơn bạn nhá. Chờ đọc tiếp.

netwalker
23-06-2008, 08:45
Quá hay ! Chờ đọc bài của bạn để học hỏi kinh nghiệm .

Kế hoạch năm sau của mình khi về Việt Nam là làm cung đường tơ lụa này nhưng mình sẽ đi cố gắng đi hết con đường từ biển Bắc Hải cho đến Trung Đông.

likemoon
23-06-2008, 17:20
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Muốn nhấn nút thanks hay vote mà không thấy đâu. Nhấn vào nút rót rượu mà tay cứ run run =)) =)) =))

Chitto
23-06-2008, 17:25
Chả cần đâu, cứ nhấn vào nút "trả lời", thậm chí Ctrl C - Ctrl V là cũng ok rồi. Hehe

Toet
23-06-2008, 17:28
Bác post nhiều vào sẽ có đủ bài để có thể thanks nguời khác.
Vì để tránh tình trạng Thanks tràn lan mà. Vả lại cũng không nên Thanks đáp lại những người đã Thanks mình, việc bình bầu sẽ trở nên không chính xác.
Cách thanks lại tốt nhất là post bài hay, ảnh đẹp cho cả nhà cùng hưởng, hị hị.

Mời bác chầu rượu nhân tuần mới!

likemoon
23-06-2008, 23:50
Ngày 17/08/2007:

Sau 15h đồng hồ sleeper bus từ Tây An, 6h sáng tôi đã đặt chân đến ga Lan Châu. Sáng sớm nên ga vắng vẻ, việc mua vé tàu cũng diễn ra thuận lợi hơn hẳn ngày hôm qua. 7h15 lại trèo lên tầng 3 giường nằm đi đến Gia Dụ Quan, đoạn đường này cảnh sắc sinh động hơn hẳn với những cánh đồng hoa hướng dương trải dài, thay vì đoạn đường xám xỉn xấu xí ngày hôm trước. Một cô gái soát vé đến hỏi vé rồi thu lại vé giấy, phát lại một chiếc thẻ bằng nhựa, còn vé của mình cô ấy cho vào một cuốn sổ như sổ card visit. Về sau tôi mới biết họ làm thế để biết hành khách nào xuống ga nào, khi gần xuống sẽ trả lại vé cho khách đồng thời nhắc nhở chuẩn bị hành lý...tớ lấy làm hạnh phúc lắm, vì cứ sợ mình không biết xuống ga nào lại đi quá đến tận đâu thì toi. Nói thế chứ, trước khi đi bọn tớ cũng chuẩn bị khá kỹ, đã in lại hầu hết thông tin tàu xe, tớ cũng nắm rõ chuyến tàu này khởi hành từ đâu , qua những ga nào, mấy giờ tới nơi...Natasha cũng thế, vì thế chỉ cần nói: Tôi sẽ đến Gia Dụ Quan lúc 5h, là gái ấy sẽ biết tôi đi chuyến tàu nào.

By the way, địa chỉ trang web các chuyến tàu, giờ, khoảng cách, giá tiền đều có ở đây:

http://www.travelchinaguide.com/china-trains/

Cuối cùng thì cũng đã tới Gia Dụ Quan, kết thúc chuyến đi 3 ngày đêm liên tục không nghỉ, nghĩ tới việc sắp được gặp cô bạn Natasha đang bơ vơ, chắc phải xúc động dạt dào ôm chầm lấy nhau nước mắt nước mũi lắm đây :D. Gần đến nơi thì máy điện thoại sau mấy ngày không xạc hết cả pin không liên lạc được nữa...trời Gia Dụ Quan lất phất mưa và lạnh, đang lơ ngơ thì thấy gái Natasha đã đứng chờ ở cửa ga một lúc cũng đang co ro vì lạnh. Mừng quá hai đứa tíu tít ôi ôi ...hi hi quên cả kịch bản gặp gỡ xúc động, đứa thì: "này bà, bà chụp tôi cái ảnh đứng ở cái ga hoành tráng này cái coi", đứa kia phũ phàng: "thôi chụp chọt để sau, phải tìm cái bến xe để mua vé đi Đôn Hoàng cái đã, tìm cả ngày nay chả thấy bến xe đâu". Chẹp, đấy chính là khó khăn của việc đi TQ mà không biết tiếng Trung, chỉ mất có 5 phút hỏi han thôi, bác cò mồi xe bus đã vạch ngay ra cho hai đứa vị trí bến xe đi Đôn Hoàng ở đâu trên bản đồ rồi.

Trên chuyến xe bus 1 tệ từ nhà ga về nhà trọ, câu đầu tiên tôi phải hỏi ngay gái Natasha là : Làm sao không biết tiếng mà bà có thể đi tới được tận đây ??? Gái ấy xì một tiếng: Tôi có thể vênh vang ở đây là vì nắm chắc vốn tiếng Hán trong tay đấy ạ...hi hi, ừ nhỉ, mà cũng hâm mộ thật, rong ruổi dặm trường mà giao tiếp chỉ bằng bút đàm thôi (c).

Nhà trọ Natasha đã thuê nằm gần trung tâm, bút đàm thế nào đấy mà 2 đứa hết 70 tệ 2 hôm, đèn trong phòng tắm bật 15p mới sáng, vòi nước nóng không biết vặn về bên nào, hỏi Natasha mới biết ở trên tường có đề một bên nóng - một bên lạnh, lại không có gương, thay vào đấy là một cái gương vứt đi từ một cái xe tải, soi vào mặt mũi méo mó =))

Gia Dụ Quan có lẽ chỉ là một thị trấn của Trung Quốc, đường phố rộng thênh thang và sạch nhưng người thì thưa thớt. 9h tối quán xá đã đóng hết cửa, đường phố tắt ngóm cả đèn, đi qua một quán cafe nhìn khá ấm cúng hai đứa chui vào tránh rét, ngồi uống sữa nóng và chì choạch nhắn tin về nhà, rồi cũng đi ngủ sớm chuẩn bị cho chuyến đi tới thành Gia Dụ Quan vào ngày hôm sau.

Trung tâm Gia Dụ Quan

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7120.jpg

Dancing trước cửa hàng đồ ăn nhanh:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7113.jpg

Quán cafe rồ men tíc:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7117.jpg

likemoon
24-06-2008, 22:35
Ngày 18/08/2007:

Sáng sớm bọn tớ ra bến xe mua vé đi Đôn Hoàng lúc 5h chiều, phía ngoài bến xe có nhiều taxi dù ( nghĩa là xe chạy không bật đồng hồ ), lướt 1 vòng thấy có một nữ tài xế chúng tôi lại gần hỏi giá xe đi: Gia Dụ Quan, Phong Hỏa Đài, Huyền Bích trường thành. Nữ Sư phụ nói: 200 tệ, tôi nói 80 tệ...mặc cả một hồi giá cuối cùng là 100 tệ nhưng phải về trước 12h, sư phụ nói đi Phong Hỏa Đài trước cho tiện đường rồi chiếc xe phóng vèo vèo qua các con phố vắng, qua những khu villa nhỏ xinh với những mảnh vườn rực rỡ sắc màu trước ngõ, hai bên đường là hàng cây thấp chim chóc bay ra loạn xạ, ngồi phía trước xe mà tôi chỉ lo sư phụ va phải con chim nào....Xe lao vun vút trên đường nhựa, rồi bỏ qua đường nhựa lao xuống con đường tắt phía dưới, sa mạc toàn sỏi đá mà sư phụ cũng chả giảm tốc độ, xóc nảy tưng tưng ...hi hi...chắc đây là cái giá cho việc mặc cả ác liệt lúc nãy...:D, 100 tệ thì đi kiểu 100 tệ mà 80 tệ đi kiểu 80 tệ (c)

Người gác cổng Phong Hỏa Đài là một cụ già, đưa cho tớ tấm vé vào cửa 20 tệ bìa cứng in đẹp như 1 tấm post card, kèm vào đấy là một tấm vé nhỏ hơn: 1 tệ bảo hiểm.

Thứ đầu tiên 2 đứa nhìn thấy: Di tích Phong Hỏa Đài :

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_1964.jpg

rồi đến một đoạn trường thành, đây có lẽ là đoạn trường thành đầu tiên của Vạn Lý Trường thành phía cực Tây Trung Quốc:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/CopyofIMG_1971.jpg

Cứ tưởng đến thế là hết, ai ngờ đi qua đoạn trường thành thì cả một bức tranh vùng biên ải mênh mang hiện ra trước mắt, 2 đứa ngạc nhiên hết sức và không kìm được vui sướng khi được chứng kiến khung cảnh như trong một bộ phim dã sử:

Cả một doanh trại quân đội hiện ra với những túp lều trắng:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/CopyofIMG_1976.jpg

Lều Tướng quân:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_1988.jpg

Chỗ tập bắn cung:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2017.jpg

Cổng sau của trại:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2010.jpg

Đây là Thế trận hoa mai, dùng để tập võ, hai đứa thi nhau nhảy loi choi lên đấy để chụp ảnh, đứng không thôi mà còn không vững nữa :D:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2064.jpg

likemoon
24-06-2008, 22:44
Cây cầu bắc qua khu hậu cần bên kia sông:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2066.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/CopyofIMG_1977-2.jpg

Lúc đi qua cầu thấy tớ ôm dây sắt lẩy bẩy dòm xuống lòng sông bẹn Natasha bảo: Bà yên tâm đi, rơi xuống không chết được đâu mà, cùng lắm chỉ...gãy xương thôi =))

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2028.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2051.jpg

Ai bảo Xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan (c):

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2044.jpg

Chitto
24-06-2008, 23:17
Địa hình vùng này đặc biệt thật. Những bờ sông kia hình như không phải vách đá nguyên, chỉ là đất có lẫn đá, thế mà không bị sụp bờ nhỉ.

Những phong hỏa đài để đốt lửa khi có giặc, và dùng phân chó sói để đốt phải không nhỉ ?

likemoon
24-06-2008, 23:30
Địa hình vùng này đặc biệt thật. Những bờ sông kia hình như không phải vách đá nguyên, chỉ là đất có lẫn đá, thế mà không bị sụp bờ nhỉ.

Những phong hỏa đài để đốt lửa khi có giặc, và dùng phân chó sói để đốt phải không nhỉ ?

Dòng sông này có vẻ được hình thành khi đất nứt ra tạo thành một khe trống rất lớn ở giữa, đất cát và sỏi đá trộn lẫn vào nhau làm cho nó có kết cấu chắc chắn lắm, người ta còn khoét một ngôi nhà ở thành vách sông:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2050.jpg

Quanh vùng này chỉ toàn là hoang mạc sỏi đá, chả thấy có cây cối động vật gì, chắc không có sói để lấy ...phân đốt đâu :D

Chitto
24-06-2008, 23:47
Quanh vùng này chỉ toàn là hoang mạc sỏi đá, chả thấy có cây cối động vật gì, chắc không có sói để lấy ...phân đốt đâu :D

Hí, theo như đọc thì người ta bảo muốn cột khói trên phong hỏa đài màu đen nhìn rõ, bốc được cao, khói được quyện mà không bị tản theo gió thì dùng phân chó sói. Nếu ở đó không có phân chó sói thì có thể chuyển từ nơi khác đến mà.

Tệ hơn nữa, không có phân chó sói thì thay bằng cái khác vậy. He he.

Mà không biết khu này có phải là nơi mà Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường thành không nhỉ.

likemoon
25-06-2008, 13:24
"Nói chuyện" với bác Chitto, quả thực mở mang đầu óc(beer), tò mò muốn tìm hiểu về việc người ta đốt gì trên Phong Hỏa Đài, và lấy đâu ra nhiều phân chó sói để đốt, Moon google được một chương rất thú vị trong Totem sói đây:

Totem Sói - Chương 21:

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn3n4n4n31n343tq83a3q3 m3237n1n1n

Đốt phân sói giống như đốt thảm len, khói bốc lên màu nâu nhạt, không đậm bằng khói củi. Củi cháy đùng đùng, phân sói cũng cháy thành ngọn lửa, cuối cùng tất cả đỏ rực, khói cũng không còn mấy, nói gì khói đen, khói trắng cũng không. Vậy làm gì có “khói sói” khiến người ta sợ mất vía? Làm gì có cột khói đen cuộn cuộn dâng cao đầy ma thuật? Chỉ là đống củi khô thêm vào đó ít thảm len rách, khói bôc lên rất bình thường, mỏng và nhẹ.

.....

Trần Trận ngồi trên “phong hoả đài” suy nghĩ rất lung. Đã bảo khói sói không phải khói của phân sói, vậy thì khói đen cuồn cuộn trên phong hoả đài sao lại gọi là khói soi? “Khói sói”, từ này quả đáng sợ hơn, có tác dụng uy hiếp hơn đàn sói, còn từ “sói” trong “Sói đến đấy” không phải đàn sói thảo nguyên, mà là lá quân kỳ thêu hình đầu sói của kỵ binh Đột Quyết; là những kỵ binh Hung Nô, Tiên Ty, Đột Quyết, Mông Cổ hùng mạnh, mang tính sói của thảo nguyên, noi gương sói, rất thích tự ví mình là sói, ví người Hán là cừu; luôn luôn tự hào về sói mạnh một chọi trăm của mình mà khinh rẻ tính cách nhu nhược như cừu của các dân tộc nông canh. Còn dân tộc nông canh Hoa Hạ cổ đại vẫn coi kỵ binh thảo nguyên là “sói”. Nghĩa ban đầu của “khoi sói” phải là “Khói lửa trên phong hoả đài, là tín hiệu bằng khói lửa cấp báo kỵ binh dân tộc thảo nguyên sùng bái tôtem sói, đã xâm phạm quan nội”. Khói sói và phân sói không hề lien quan.

Cậu chợt nghĩ, có lẽ trên thế giới này chỉ Hán ngữ có cái từ “khói sói”. Trên đời này, chuột sợ mèo nhất, cừu sợ sói nhất. Lấy “khói sói” tượng trưng cho cuộc tiến công đáng sợ nhất của dân tộc thảo nguyên, đã bộc lộ bản chất tính cách cừu tính hoặc gia súc tính của dân tộc Hán.

likemoon
25-06-2008, 13:57
Chuyện nàng Mạnh Khương khóc chồng làm đổ cả Vạn Lý Trường Thành có lẽ chỉ là truyền thuyết, nhưng chuyện nàng Vương Chiêu Quân bị Hán Vũ Đế gả sang Tây Vực cho vua nước Ô Tôn (Tân Cương) là có thực.

Truyền thuyết "Chiêu quân xuất tái" (昭君出塞, "Đi đến biên cương") nói rằng, khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền đàn "Xuất tái khúc". Có một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Từ "lạc nhạn" trong câu "Trầm ngư lạc nhạn" do đó mà có.

Khi qua Nhạn Môn Quan, cửa ải cuối cùng, Chiêu Quân được cho là đã cảm tác nhiều bài thơ rất cảm động. Tiếng đàn của Chiêu Quân ở Nhạn Môn Quan trở thành điển tích Hồ Cầm.

Nghe Đổng Đại đàn Hồ già, kèm gửi lời đùa ông cấp sự họ Phòng
Thơ : Lý Kỳ

Xưa Thái Diễm sáng tác khúc Hồ già ( Thái Diễm: Chiêu Quân )
Mỗi lần gảy mười tám bản đàn
Người Hồ rơi lệ ướt cỏ biên thuỳ
Sứ Hán đau lòng nhìn người trở về
Đồn xưa xanh xanh, đài lửa lạnh lùng ( đài lửa: ý Phong Hỏa Đài )
Đại hoang u ám, tuyết trắng tung bay

Trước gẩy dây thương, sau giốc vũ
Bốn bề lá thu lay động xao xuyến
Đổng Đại tử, thông thần minh
Yêu tinh trong rừng thông lén đến nghe
Nhạc chậm rồi nhanh, đều do tay người
Vừa qua đã lại sao hữu tình

Núi hoang muôn loài chim tan rồi lại hợp
Vạn dặm mây bay âm u rồi lại bừng nắng
Chua xót như nhạn non lạc bầy trong đêm
Nức nở như đứa con Hồ khóc khi xa mẹ
Sông chợt lặng sóng
Chim bỗng thôi kêu

Bộ lạc Ô Châu xa nhà
Khói bụi La Sa sinh niềm ai oán
Điệu đàn chuyển sang u uất như gió nổi mưa tuôn
Như gió bay qua rừng, mưa rơi mái ngói
Như suối biếc ào ào đổ ngọn cây
Như con hươu đồng kêu tha thiết chạy dưới nhà
Thành Trường An nối liền vườn Đông Dịch
Ao Phượng Hoàng trước điện Thanh Toả
Ta biết người tài cao thoát vòng danh lợi
Ngày đem mong người ôm đàn tới

Chú thích: Đổng Đình Lan đời Đường nổi danh là đệ nhất cầm nhân, làm môn khách của Phòng Quán. Năm Thiên Bảo thứ năm, Quán được thăng chức, Lý Kỳ làm bài này...

Vương Chiêu Quân: thứ 2 từ trái sang

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/800px-Tu_dai_My_nhan_TQ-Four_Great_.jpg

Chitto
26-06-2008, 10:12
Thì ra là vậy. Những truyền thuyết bao giờ cũng mang một phần sự thật lịch sử nào đó.

"Quá quan này khúc Chiêu Quân, nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia" (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Về chuyện nàng Vương Chiêu Quân, có nhiều dị bản. Túm lại trong 4 đại mỹ nhân TQ, theo truyền thuyết, ngoại trừ Điêu Thuyền không rõ, còn 3 nàng còn lại đều chết khổ sở đau đớn cả.

Và lại có câu chuyện là 4 nàng, nàng nào cũng có một khuyết tật. Để ngụ ý rằng không có cái gì trên đời này Toàn hảo cả.

TYYT
26-06-2008, 10:42
Hay thật, cảm giác khi nhìn ảnh ngâm thơ thật hoành tráng lại bi ai. Lại phải xắp xếp lịch thôi moon ơi!

likemoon
26-06-2008, 21:03
@TYYT: hì...năm nay thóc cao gạo kém, chờ mãi chả thấy tiền nó rơi vào đầu, thôi từ giờ đến cuối năm ra đường có nhỡ vấp phải tập đô la thì lại đi Hoàng Sơn, hoặc là Lệ Giang mùa thu, lên hồ Lugu thăm các chị em ở Vương quốc nữ nhi vậy :).

-------------------------------------------------

Huyền bích Trường thành ( Thành Treo )

Huyền bích trường thành nằm vắt vẻo trên đỉnh Hắc Sơn, dưới chân thành là một ốc đảo xanh tốt:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2115.jpg

Nhìn từ xa thành như được treo lên ngang lưng trời, vì vậy nó có tên Thành Treo:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2076.jpg

Vật liệu xây dựng thành:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2087.jpg

Đường lên :

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2082.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2093.jpg

Nhìn xuống khu rừng cây bên dưới:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2108.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2091.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2111.jpg

lymy
26-06-2008, 23:09
ảnh đẹp quá!!! Vùng này có vẻ ít người đến hả chị Mun ơi!!!

likemoon
27-06-2008, 12:45
ảnh đẹp quá!!! Vùng này có vẻ ít người đến hả chị Mun ơi!!!

Ừ, leo lên rồi lại leo xuống chả va phải chú Tàu nào, thích thế chứ...(c)

Chitto
27-06-2008, 12:55
Ừ, leo lên rồi lại leo xuống chả va phải chú Tàu nào, thích thế chứ...(c)

Không va phải "chú", chỉ ôm phải "anh" thôi, đúng không?

Mà huyên thuyên nhiều quá, chuyên tâm tí đi chứ nàng. (c)(c)

likemoon
27-06-2008, 19:39
Tớ post rất "tập trung" thế mà bạn Chitto bảo là huyên thuyên, hức...Chắc mấy hôm tới tớ không chăm sóc topic được, trồng ít hoa ở Gia Dụ Quan vào đây cho nó mát mắt cái, khi nào về sẽ post tiếp. Tạm biệt mọi người, chúc cuối tuần vui vẻ (beer), tớ đi Tây Nguyên ...hi hi

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2128.jpg

TÍM
30-06-2008, 11:57
Chitto đeo huân chương có khác, dạo này mềm mại quá thể :D

Likemoon nàng ơi, nàng đi Tây nguyên về nhanh ko chàng Kim Chitto ở nhà nhớ nàng đến chết mất :P

likemoon
01-07-2008, 11:01
Dân Tàu rất thích dùng từ Đệ nhất, ở đâu cái gì cũng thấy phong là đệ nhất và Gia Dụ Quan cũng không là ngoại lệ, nó được gắn cho một cái tên hoàng tráng : Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan.

Đứng trước GDQ tớ lấy làm tiếc vì đã không thèm chụp cái mô hình toàn bộ thành GDQ khá đẹp ở ga tàu lúc đến, lúc ấy còn tinh vi chê nó là đồ lởm...nhưng khi đứng ở phía ngoài thành thì mới thấy mình quá nhỏ bé, không làm thế nào để chụp một bức toàn cảnh GDQ được cả.

Gia Dụ Quan được xây dựng vào đời Minh - năm 1372 nên kiến trúc toàn bằng gạch kiên cố chứ không phải bằng đất trộn vỏ thân cây như Ngọc Môn Quan, được bố trí tại nút hẹp nhất của hành lang Hà Tây giữa 2 dãy núi Kỳ Liên và Hắc sơn.

Thành dài 733 mét, cao 11 mét, có 3 lớp : Nội thành gồm khu nhà ở của Tướng Quân và một bộ phận dân chúng ( nếu có :D ), Ngoại thành là khu đóng quân, lớp ngoài cùng là một lớp thành bằng đất để phòng vệ từ xa.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2181.jpg

Hai đứa bọn tớ thấy khu thành này rộng quá nên thuê 1 cái xe đạp đôi giá đâu 10 tệ, định bụng làm vài vòng xung quanh thành cho nó thỏa, ai ngờ đạp tèn tèn hết có 10p đã tới cổng thành phía trong, chả còn đường nào cho chạy xung quanh nữa. Đang lơ ngơ thì có một chị chạy tới đỡ lấy cái xe đạp, tớ túm chặt lấy cái ghi đông xe quyết không buông, định kiếm thêm tiền trông xe của mình nữa chắc. Đến khi chị ấy buông cho một câu : "Miển phây" hai đứa mới cười ri rí với nhau: Ơ cái từ này chả học tiếng tàu cũng hiểu nhỉ ;)

Lớp thành bằng đất phía ngoài:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2184.jpg

Cánh cổng thành, tớ lấy tay đo - nó dầy hơn một gang:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2124.jpg

Một góc thành:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2163.jpg


Trong thành cũng có nơi phục vụ giải trí: Một rạp hát bội được trang trí rất đẹp:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2161.jpg

Kiến trúc của các khu nhà trong Nội thành hầu như còn được giữ nguyên vẹn, bao gồm nơi bàn bạc chính sự, nơi giao nhận công văn, đền thờ Quan Vân Trường và Phủ tướng quân:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2198.jpg

Họ làm những tượng sáp giống đến nỗi khi vừa bước vào phòng tớ giật bắn cả người :D

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2199.jpg

Ở trong thành cũng có triển lãm ảnh của tất cả các Quan ải dọc theo Vạn lý Trường Thành, Ngọc Môn Quan bây giờ chỉ còn là một ụ đất, lại cách Gia Dụ Quan tới 90km thế nên mặc dù bạn Natasha rất lấy làm tiếc nuối nhưng bọn tớ đành bỏ qua để tiết kiệm thời gian.

Viết về GDQ Văn Cầm Hải đã có một bài báo quá xuất sắc ( dù đôi chỗ cũng hơi quá lời nhưng dù sao cũng đi vào lòng người và dễ tiêu hóa hơn Tây Tạng - Giọt Hoa Trong Nắng ).

http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=514

Đoạn mà tớ thích nhất là đối thoại giữa VCH và cô hướng dẫn viên du lịch:

"Chỉ có Gia Dụ Quan là hùng vĩ nhất phải không?
- Không!
- Còn quan ải nào nữa trên sa mạc Gôbi gió bụi này?
- Anh vượt qua sa mạc đến được nơi này mà anh không tự biết điều ấy à? Hùng quan lớn nhất chính là lòng người!- Triệu Mỹ Chi lại mỉm cười rồi đột nhiên khuôn mặt cô bừng lên với những lọn tóc vờn bay theo gió- Con người ai mà chẳng có quan ải để giữ mình trước mọi cám dỗ! Dựng quan ải đã khó, vượt qua quan ải do lòng mình sinh ra lại khó hơn đấy! Vương Chi Hoán hay anh cũng vậy, thực ra đến đây là được sống với nỗi buồn. Không sợ mình buồn thì sợ ai? Không sợ gió bão sa mạc thì sợ gì nữa? Đức Huyền Trang mà buồn như anh nghĩ thì khi ra khỏi đây, Ngài đã quay về cố quốc Đại Đường rồi!

Những lời của Triệu Mỹ Chi làm tôi trở thành một hạt cát bay lên trời. Tôi không ngờ, cái thân hình mảnh dẻ liêu xiêu của cô gái dẫn đường tôi quen ở Đôn Hoàng lại thổi vào tôi những lời mãnh liệt hơn cả gió sa mạc đến vậy"

Tips: Nếu muốn mua đồ lưu niệm thì bạn nên mua ở đây, chỗ này ít khách du lịch nên mọi thứ rẻ hơn Đôn Hoàng, những con lạc đà nhồi bông to nhỏ các kiểu làm rất đẹp và rẻ, chỉ hận một nỗi không thể ôm những con lạc đà loại to về vì đường đi phía trước còn nhiều quá....hik

likemoon
01-07-2008, 19:54
Chỉ có một buổi sáng ở Gia Dụ Quan, 2h30p lại bắt đầu đi đến Đôn Hoàng. Bắt đầu từ đây đường chạy giữa hoang mạc, chỉ thấy xung quanh một màu bàng bạc của cát, dãy Thiên Sơn màu nâu sậm trập trùng bao bọc xung quanh. Để chống bão cát sa mạc cả một vùng rộng lớn suốt dọc đường đi được rải một lớp đá dăm hoặc sỏi nhỏ. Hai đứa mua vé sớm nên ngồi ở đầu xe, được nhìn thấy con đường thẳng tắp phía trước xuyên sa mạc. Hoàng hôn dần xuống trên những ráng mây màu hồng , bác người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ngồi đằng sau bỗng cất tiếng hát, có điều gì rất lạ khi đang xuyên qua hoang mạc mênh mông trong ánh hoàng hôn với tiếng hát của một người Duy Ngô Nhĩ, tớ không chợp mắt chút nào suốt 5h đồng hồ trên xe, mải mê ngắm những khung cảnh trên đường.. Gần đến Đôn hoàng, bác người Duy Ngô Nhĩ ngồi phía sau xuống xe, đường về nhà bác toàn là đường đất trắng xoá dài tít tắp không một bóng người...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2216.jpg

7h30 chiều ở Đôn Hoàng vẫn còn sớm như 5h, xuống bến xe hai đứa lại gặp mấy bác cò mồi đưa cho list giá phòng trọ, nhìn thấy cũng rẻ, OK đi xem nào. Hoá ra không đâu xa, nhà trọ ở ngay khu vực cửa bến xe, đây là một khu nhà hoành tráng có 4 tầng, tầng 1 có văn phòng CITS - China International Travel Service ( tiếng anh dán tá lả ở cửa làm mình hí hửng - nhưng đừng mừng vội - No English here !!! ) bên cạnh là phòng bán vé của bến xe, cũng lịch sự lắm.

Đầu tiên check dorm xem nào, dorm có 20 tệ/ng thôi. Lên tầng 3, gặp một dãy phòng như ở bệnh viện, dorm có 4 cái giường sắt cũng của bệnh viện nốt, rải drap trắng toát, đi xem toilet công cộng...chà, đây đúng là hình ảnh toilet khu tập thể 50 năm trước cứ tưởng tiệt chủng trên thế giới rồi...híc...đây đúng là 1 cái... bệnh viện ngày xưa. Thế cho cháu xem phòng twins 80 tệ đi ạ, lại lên 1 tầng nữa, thấy nội thất ổn đấy: điều hoà, TV, phòng tắm, nước nóng...OK rồi. Hê hê...đấy là chết vì cái tội lười vì phòng ấy lâu ngày không có người sử dụng, để lâu bụi khủng khiếp, nó bám vào chăn đệm tất nhiên mình không thấy. Chẹp...ngay đối diện bến xe là khách sạn ...Phi Thiên...nghe tên hoành tráng mà nhìn cũng khá hoành tráng...chắc là sẽ sạch sẽ hơn bên này.

Xuống dưới nhà định vào CITS để hỏi han, thấy đóng cửa về mất rồi. Hai đứa lượn phố tìm quán ăn. Đường phố Đôn Hoàng nhộn nhịp tấp nập hơn Gia Dụ Quan rất nhiều, đèn màu xanh đỏ chăng dọc phố trông rất đẹp. Mỗi tội lạnh quá, tìm đến quán cafe cho dân backpacker thấy LP comment do Tây mở ( chính là John information cafe đấy ), thấy có 2 chú Tây ngồi mình hy vọng nhân viên ở đây nói được tiếng Anh...thế mà ...vẫn không. Cuối cùng hơn 1 ngày ở Đôn Hoàng có thể rút ra kết luận...tiếng Anh ở khắp mọi nơi ...chỉ có điều chả ai nói được mà thôi.... Dù sao cũng được an ủi là nhìn vào đấy còn biết quán ấy bán gì chứ nhiều nơi thì tiếng Anh còn chả có.

Phố phường Đôn Hoàng cũng không có gì thú vị, bợn tớ đi kiếm hàng internet, cũng phải hỏi han lòng vòng mãi mới kiếm được. Internet bên này là một hàng lớn với khoảng 100 máy, search TTVNOL và dantri.com thấy đã có người search rồi, dân box du lịch đã đặt chân đến đây nhiều rồi đây. Kinh nghiệm tìm kiếm hàng internet là đừng bao giờ nói chữ "internet" vì thiên hạ không ai hiểu "internet" là gì, hãy nói..."wảng ba"

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7123.jpg

likemoon
03-07-2008, 00:03
19/08/2007:

Sáng sớm tầm 8h ở trước cửa KS Phi Thiên thường có chuyến bus đi Mạc Cao, nhưng hôm ấy bọn tớ dậy muộn, 9h mới mò ra tới nơi nên phải đi hỏi thăm xem có chuyến xe nào khác không. Các bác taxi chào 100tệ đi và về, nhưng người Đôn Hoàng cũng chất phác, chính những người lái xe taxi ấy lại tận tình chỉ chỗ xe bus cho bọn tớ - xe đỗ ở trong ngõ bên phải KS Đôn Hoàng - giá vé 1 chiều có 8 tệ, xe sẽ chờ bên ngoài cửa khu Mạc Cao, 12h quay lại Đôn Hoàng.

Vé vào cửa các khu du lịch bên TQ thật là nỗi kinh hoàng của bọn tớ, lần này bị chém mất 160 tệ, nếu là người nước ngoài thì là 180 tệ ( 20 tệ cho tour guide ), tớ tất nhiên lựa chọn cái giá 160 tệ thôi. Trước khi đi qua cửa kiểm tra hành lý còn bị bỏ tất cả túi xách, máy ảnh lại chỗ gửi đồ. Tớ đeo cái túi nhỏ đựng tiền và giấy tờ trước người, chỉ sợ nó bắt gửi rồi nhỡ mất giấy tờ, tiền nong gì thì hết đường về quê mẹ. Nhìn vào giá gửi đồ của họ thấy chất ngất các loại máy ảnh to nhỏ...hik...vào đây mà không được chụp ảnh thì vị qué gì nữa...tớ nhét cái máy ảnh nhỏ vào túi quần còn thì nộp cho các bạn máy ảnh to, thấy các bạn cười thỏa mãn rồi còn tha cho tớ được mang cái túi nhỏ theo người nữa...may thế...chỉ sợ không về được quê mẹ.

Vào đến nơi nhìn thấy Mạc Cao thế này, thất hết cả vọng, trông cứ như khu nhà tập thể, cửa nhôm kín mít, trên cửa đánh số như nhà tù ấy:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7153.jpg


Lúc sau thấy các chị hướng dẫn viên dẫn theo các đoàn khách rồng rắn hết đi ra rồi lại đi vào các hang động: cứ vào thì rút chìa khóa trong một chùm to tướng ra mở, ra lại khóa tịt lại...đành phải đi theo bọn họ vậy, chen bẹp cả ruột chui vào mấy cái hang, thấy giống y nhau, cái nào cũng tượng phật chính giữa, hai bên tượng phật, từ chân tường lên đến nóc nhà hàng nghìn hình phật khác. Trong các hang động còn để chình ình nhiều tấm nhôm kính để ngăn không cho du khách chạm vào tường, tớ nhìn kỹ thấy quá là họ có lý do để làm việc ấy, các bức tranh tương bị vẽ bậy lên, bị vạch đủ các loại tên tây tầu lên, nhiều tượng còn bị bóc mất.

Lượn qua vài hang động, chúng tớ lấy làm thất vọng lắm, thấy cứ như bị móc túi giữa ban ngày, tớ cố vớt vát bằng cách chụp vài kiểu ảnh, tớ cẩn thận tắt flash, chỉnh ISO rồi đứng ở cuối hàng giơ máy ảnh lên chụp, đen đủi một nỗi là tia hồng ngoại từ máy ảnh của tớ lại hắt một vầng màu hồng lên trên tường, đúng chỗ gái tour guide đang chỉ trỏ, thế là gái ấy lập tức cho tớ một bài ....hik hik...chả hiểu gái nói gì nhưng phải xin lỗi gấp và nói: tôi biết rồi, sẽ không chụp nữa...

Nhưng tớ vẫn ấm ức lắm, tốn bao xiền mà vào đây thấy vô vị thế này thì không được, đúng lúc ấy gặp một đoàn Tây có tour guide thế là bọn tớ liền đi theo, từ lúc ấy mới thấy Mạc Cao thực sự có ý nghĩa. Đi theo nhóm Tây đồng nghĩa với việc được xem ít hang động hơn hội TQ nhiều, nhưng đây là những hang động tinh túy nhất trong dãy hang động có tới 200-300 hang này.

Được nghe giải thích về niên đại, ý nghĩa các bức tranh tường, những bức nào màu săc từ 2000 năm nay vẫn original. HÌnh này thể hiện cảnh trên thiên đường, hình các tiên nữ - hay còn gọi là Phi Thiên nhỏ bé bay lượn. Đặc biệt ở một số hang động những bức tượng giao thoa của văn hóa Đông Tây, dấu ấn các thời kỳ : Đường, Tùy, Bắc Chu trên những bức tượng trong cùng một hang động. Phải nói là khá choáng ngợp vì sự mềm mại, sống động và duyên dáng đẹp đẽ của những pho tượng. Màu sắc cũng vô cùng sắc sảo và chân thật.

Có bức tranh tường vẽ khuôn mặt phật được gọi là Mona Lisa của Mạc Cao, quả thật càng nhìn càng giống. Có những bức tranh thể hiện hình ảnh cung tần mỹ nữ đời Đường, nếu hình vẽ là sự thật thì 1000 năm trước phụ nữ Trung Hoa phục sức vô cùng đẹp đẽ và văn hóa thời Đường vô cùng phát triển.

Đây là chỗ duy nhất được chụp thoải mái :shrug::

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7149.jpg

Trong một hang động lớn có bức tượng Phật cao tầm 15-20 mét, có khoảng 3 tượng phật lớn như vậy ở Đôn Hoàng, bức tượng ở chính diện được che chắn bằng mái màu đỏ mà chúng ta tưởng là mái một ngôi chùa, các bức tượng khác cũng được che chắn rất kỹ. Có một đôi bạn trẻ vừa sờ tay lên gờ nổi của bức tranh tường, mặc dù trong hang lúc ấy rất đông người và tối vì chỉ có ánh sáng thiên nhiên thôi nhưng anh chàng Tour guide đã nhìn thấy nhảy bổ đến xạc ra một bài khá gay gắt. Tớ đứng bên cạnh mà cũng toát hết cả mồ hôi hột, tớ nghĩ có nhất thiết phải "hung dữ" thế không, chỉ cần nói "đừng có làm như thế" là được rồi. Đi thăm quan mà thế này thì thật là ..căng thẳng.

Tớ nói chung vẫn lén lút chụp được vài bức hình, phải nhìn trước ngó sau, xem các anh chị tour guide đi lại như mắc cửi có ở đấy không,rồi thì cứ vài mét lại thấy một anh bảo vệ trang bị đến tận răng, chụp được vài tấm là cả một kỳ công, chứ không chụp lại thì đi Mạc Cao về chẳng khác gì chưa đi. Ra bên ngoài cổng là một cửa hàng lớn bán băng đĩa, sách, postcard...tớ và Natasha đành phải bấm bụng mua ít postcard và một đĩa VCD con đường tơ lụa chứ không thì phí cả chuyến đi.

Các bạn ngắm tạm Mạc Cao thế này vậy:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7125-1.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7137-1.jpg

Bên ngoài Mạc Cao:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7163.jpg

Chắc dãy hang động này chả còn gì nữa nên các bạn không trát xi măng ốp đá bên ngoài rồi khóa cửa lại, và vì thế tớ lại thấy chỗ này đẹp...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7165.jpg

Tips: Phải đi theo đoàn có guide tiếng Anh thì chuyến đi mới có ý nghĩa, mang theo một đèn pin nhỏ vì các hang động khá rộng và không dùng các thiết bị điện, sợ nhiệt độ làm hỏng mất tranh tường :). Mua VCD, DVD ở đây nhớ đòi cho xem trước vì cái tớ mua về chất lượng quay rất tồi, nhưng tệ cái là bọn này lại không cho xem trước, he he...có cách là mua cái đắt tiền may ra chất lượng nó cũng đi đôi với giá tiền...chứ bọn tớ ham rẻ nên về xem một lần rồi vứt xó.

Hình ảnh sưu tầm trên net:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/119365.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/image009.jpg

la_ngoc
03-07-2008, 00:34
.... Kinh nghiệm tìm kiếm hàng internet là đừng bao giờ nói chữ "internet" vì thiên hạ không ai hiểu "internet" là gì, hãy nói..."wảng ba"



Em cũng đến chết với cái trò nói Internet mà ko ai hiểu. Nên giờ cứ vào khách sạn là có câu "Wỏ yào shang wảng" = Tôi muốn lên mạng :D. Nói đúng câu đấy thì các bạn ấy sẽ đon đả tìm cable cho mình hoặc chỉ mình ra chỗ có thể "shang wảng" được.

Đi với tour guide TQ, họ nói mình ko hiểu gì nên đã làm giảm rất rất nhiều giá trị khi đến thăm những địa danh tại TQ. Cứ kiếm được đoàn nào có guide tiếng Anh là lại thấy ngon lành ngay vì có họ giải thích, dẫn dắt mình đến với những câu chuyện, hình ảnh liên quan. :).

likemoon
03-07-2008, 21:01
@Langoc: vô cùng thông cảm với em :)

------------------------------------------------------------------

Mingsha Shan ( Singing Sand Dune ) có nghĩa là Đồi Cát Hát, một cái tên nghe thật hấp dẫn, thử đến Mingsha để xem gió hát vi vu qua những đồi cát như thế nào nào.

http://www.khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=7&news_id=342

" Ở Trung Quốc, trên cao nguyên sa mạc Ngạc Nhĩ Đa Tư thuộc khu tự trị Nội Mông có một đồ cát hát thần kỳ mê hồn.

Tại đảo Britain, đảo Haoai; tại bở biển phía Tây Nam châu Mỹ; ở sa mạc Gôbi của Mông Cổ và một số vùng sa mạc ở Ả Rập Xêút... đều có hiện tượng đặc biệt này. Ở Liên Xô cũ có bán đảo và bãi nông Kônxki, bãi biển Bega, hồ Began cũng đều có những hiện tượng “cát kêu vang”.

Người xưa thì cho rằng đó là do quỷ thần tác quái, hoặc do quỷ sứ nơi địa ngục thét gào, hoặc là do tiên cá ca hát trên bãi cát để dụ dỗ các thủy thủ. Cũng có người cho rằng đó là tiếng chuông chùa dưới âm giục giã sư sãi đi cầu nguyện.

Mãi về sau người ta phát hiện thấy loại âm thanh êm tai đó chỉ được phát ra lúc gió nhẹ nắng đẹp, hoặc lúc gió bay cát nhảy, từ những hạt cát thạch anh đường kính từ 0,3 đến 0,5 li, và nếu hạt cát càng khô tiếng kêu càng to. Còn những khi ẩm ướt, ngày mưa hay mùa đông thì những hạt cát đó thường câm lặng.

Các nhà khoa học có nhiều giả thuyết và giải thích khác nhau. Một nhà khoa học cho rằng, âm thanh là do những hạt cát mang điện phát ra. Hạt cát cọ xát vào nhau và chúng mang tĩnh điện, khi có ngoại lực tác động chúng va đập vào nhau và xảy ra hiện tượng phóng điện vì vậy mà phát ra âm thanh.

Một quan điểm khác thì cho rằng, dưới đồi cát có một lớp cát ẩm, khi đồi cát xảy ra sụt đổ, do lớp cát có sự trôi dạt thành hình sóng trên bề mặt, lớp bề mặt lại truyền chấn động xuống lớp cát ẩm ướt, lớp cát ẩm ướt sinh ra một loại chấn động giống như nhạc khí, từ đó phát ra âm thanh.

Còn có quan điểm cho rằng, giữa những hạt cát có khe hở, không khí chuyển động trong đó tạo thành những bầu cộng hưởng âm thanh. Khi đồi cát sụt đổ, không khí ở trong đó ra ra vào vào, dẫn đến ự chấn động của không khí, từ đó mà phát ra âm thanh.

Vẫn còn quan điểm dùng lý luận về nhiệt độ lên xuống và hình thức vận động khác nhau của đồi cát để giải thích sự kỳ diệu đó của thiên nhiên.

Tuy nhiên, dù cho biết bao nhà khoa học vắt óc uy nghĩ thì cho đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân sát thực nào."

-------------------------------------------------------------------

Đi Mạc Cao về bọn tớ lại tiếp tục bắt taxi đến Mingsha Shan, lúc ấy là 2h chiều giờ Bắc Kinh, tức là 12h trưa giờ Tân Cương. Tầm ấy mà lên đồi cát thì thật là crazy nhưng cũng chả làm thể nào được, bọn tớ phải vắt chân lên cổ cho kịp lịch trình không một kẽ hở :(

Cổng vào Mingsha Shan:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7170-1.jpg

Vé vào cửa là 120 tệ, vào bên trong bất kỳ một dịch vụ nào cũng phải trả tiền, tỷ như đôi ủng bằng vải bố màu cam để đi trên cát : 10 tệ, cưỡi lạc đà : 60 tệ, đi xe điện từ ngoài vào hồ Nguyệt Nha Tuyền: 10 tệ, đi xe zip - loại xe đi trên cát thì chả biết là bao nhiêu nữa.

Những đôi ủng màu cam :

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7183-2.jpg


Những đoàn lạc đà bắt đầu khởi hành:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7171-2.jpg

Bạn Natasha đang tác nghiệp:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7209-1.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7237-2.jpg


Còn tớ đứng chờ dưới bóng cây Kơ Nia:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7227.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7254.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7279.jpg

Chin
03-07-2008, 22:12
cong nhan la chi Mun va chi Natasha đi kinh thật. hôm trước em cũng đc chị Natasha chỉ cho xem ảnh. bái phục :D

Chitto
03-07-2008, 23:19
Thế ra khu hang Mạc Cao là thuộc khu vực Đôn Hoàng, hoặc gần thị trấn Đôn Hoàng (Dunhuang) ?

Tớ ấn tượng với tên Dunhuang, vì tại đây đã tìm được một cuộn giấy vẽ bản đồ sao có từ đời Đường, vẽ chính xác hơn 2000 ngôi sao, và là bản đồ sao cổ nhất thế giới được tìm thấy cho đến nay. Tìm hiểu thiên văn phương đông thì không thể không biết đến bản đồ sao Đôn Hoàng. Mỗi tội cái bản đồ này lại là do bọn Anh lấy được và giữ ở bảo tàng Anh.

Trước tớ cứ tưởng Mạc Cao và Đôn Hoàng là hai khu hang Phật khác nhau. Xem ảnh bọn nó chụp đẹp thật.

Còn khu hang đá Long Môn nữa, có gần khu Đôn Hoàng không?

likemoon
04-07-2008, 08:11
Đúng thế, Mạc Cao nằm cách thị trấn Đôn Hoàng 25km, Mạc Cao thực sự là một kho báu theo đúng nghĩa đen của nó đối với những nhà nghiên cứu và...bọn ăn cắp cổ vật. Hệ thống hang động chằng chịt dài hàng cây số này giữ trong mình nó nhiều mật động lưu giữ nhiều sách cổ của các nước TQ, Trung Á, Nam Á, Châu Âu - nơi đây còn được gọi là Bách Khoa Toàn Thư thời cổ của TQ - tiếc là bị quân Anh cướp mất phần lớn rồi.

Còn Long Môn thì cách đây xa, nó nằm ở Lạc Dương cơ, cách khoảng...4000 cây số. Kiến trúc thì khác hẳn:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4612.jpg

Long Môn có tượng cao vài chục mét, cũng có cái bé bằng ngón tay, thiên hạ đua nhau tạc tượng chỉ vì cái mốt: Tạc càng nhiều tượng Phật càng tạo ra nhiều phúc :D


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4629.jpg

likemoon
04-07-2008, 22:46
Wikipedia: Nguyệt Nha Tuyền (chữ Hán: 月牙泉; bính âm: Yuèyá Quán), tên gọi cũ Ác Oa Trì, Sa Tỉnh, Dược Tuyền, một hồ nước có hình như trăng lưỡi liềm ở một ốc đảo cách thành phố Đôn Hoàng 5 km về phía tây nam, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Từ thời nhà Hán nó đã là một trong tám cảnh đẹp của Đôn Hoàng. Tên gọi Nguyệt Nha Tuyền được đặt từ thời nhà Thanh. Theo đo đạc năm 1960, hồ sâu trung bình 4-5 m với độ sâu nhất lên đến 7,5 m. Trong 40 năm sau, độ sâu của hồ tiếp tục giảm đi. Đầu thập niên 1990, diện tích của hồ chỉ còn lại 5.544 m² (1,37 mẫu Anh) với độ sâu trung bình 0,9 m (tối đa 1,3 m). Dù chính quyền địa phương đã có kế hoạch phục hồi độ sâu của hồ bằng cách bơm nước vào, việc thiếu ngân sách đã trì hoãn việc thực hiện kế họach này

---------------------------------------------------------------------------

Nguyệt Nha Tuyền nằm trong khu Đồi Cát Hát, có 2 cách để đi vào trong, nếu đi xe điện thì mất chừng 5p và 10 tệ, còn đi bộ thì mất 10-15p. NNT nằm trên một ốc đảo giữa bốn bề núi cát, và cây cỏ hay hoa ở đây đều có màu sắc rực rỡ và xanh tươi :


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7193-1.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7249.jpg


Ngoài trời nắng nóng nhưng khi vào Nguyệt Nha Các, đứng trên cao gió mát lồng lộng, chỉ muốn đứng đấy mãi không muốn rời đi:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7219.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7220.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7261.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7216.jpg

" Có một điều đặc biệt khó hiểu là hàng ngàn năm trôi qua, hình thù núi cát không hề thay đổi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trận gió cát mịt mù nhưng hồ Nguyệt Nha cũng không hề bị cát vùi. Trong Nguyệt Nha Các, các đồ thờ, tượng Phật và nền nhà cũng không hề gợn chút bụi cát. Lý do được giải thích như sau: Đó là vì Minh Sa Sơn nằm ở dưới chân dãy Đại Tuyết Kỳ Liên sơn hùng vĩ, lại ở một thế tương ứng thế nào đó nên đã tạo ra các luồng gió xoáy tuần hoàn; cát theo gió bay đi lượn lờ, lên xuống, nhưng cuối cùng vẫn rơi về đúng vị trí cũ. Hiện tượng Minh sa kỳ lạ đến mức không thể hình dung nổi nhưng lại là việc có thật..."

Trích từ: http://www.vanhoaphatgiao.com/vanhoaphatgiao-05-07.htm

likemoon
05-07-2008, 22:53
Lúc mới đến Mingsha, nhìn các đồi cát thấy phát hoảng, tớ nghĩ chắc mình không điên đến nỗi trèo lên kia đâu:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7185-1.jpg

Thế mà sau một hồi lượn lờ thấy vẫn còn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa để quay về cho kịp chuyến bus đi Đôn Hoàng, tớ chép miệng, thử lên xem sao, lên được đến đâu thì đến. Gái Natasha với kinh nghiệm 2 lần leo Phan ( một lần thất bại :D ) khôn ngoan chọn biện pháp ...ngồi dưới chờ cho nó lành, lại còn bảo: Bà có lên được không? Không lại phí tiền ra ( Phái mất 15 tệ để được đi lên cái cầu thang gỗ kia đấy)...he he...phải thử mới biết chứ

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7259-1.jpg

Một mình lên đỉnh Mingsha shan, lúc đầu đi hùng dũng lắm khăn thì trùm từ trên xuống dưới kín mít, cái nóng của cát cũng được quen rồi nên không thành vẫn đề nữa...được vài trăm mét bắt đầu thở...rồi thì càng lên cao...thời gian dùng lại để ...thở càng nhiều hơn thời gian đi. Ngẩng đầu lên vẫn thấy con đường làm bằng gỗ dài tít tắp...lúc nào cũng thấy đỉnh cách không xa...đi một đoạn ...vẫn thấy thế...hóa ra đồi cát hình vòng cung tưởng là thấy đỉnh rồi nhưng tất nhiên là ...còn mướt.. Tốt nhất là không nên nhìn lên nữa...cứ đi thì hơn.

Lên cao gió bắt đầu thổi mạnh, cát đã lấp đầy những bậc thang bằng gỗ nên việc đặt chân xuống để đi cũng là một vấn đề, những bậc thang cũng bắt đầu bị xô nghiêng ngả, nhiều khi fải dẫm ra bên ngoài để đi...đi được 5 bước là lại phải dừng lại thở cả phút, tim đập uỳnh uỵch... ngực thắt lại...và nắng... và gió...gió mạnh đến muốn bạt cả người đi, chiếc khăn choàng trên người bây giờ phải buộc chặt vào cổ kẻo nó bay mất...thế là chả còn giữ gìn làn da châu ...Phi mỏng manh nữa...phải tập trung hết sức cho việc lên đến đỉnh, chả còn nhiều tgian.

Vừa đi vừa tự động viên mình ...cố lên ...cố lên...sắp tới nơi rồi...rồi thì dăm bước lại fải ngồi vật xuống những bậc thang gỗ...giá như mình có một ai đó bên cạnh...nếu có một ai đó thì mình sẽ có sức mạnh hơn...leo Fan chắc cũng phải đi đông thì mới khí thế mà leo lên đến đỉnh được...nghỉ chán lại leo...lần này thì phải bò bằng cả tay và chân vì những bậc thang đã rất dốc, gió lại mạnh và cát thì lấp đầy lối đi, hầu như chả thấy bậc thang gỗ nữa.

Còn 1/5 quãng đường nhìn lại đồng hồ thấy đã hết giờ phải quay về...nhìn lên trên thấy còn khoảng vài chục mét, nhũng bậc thang gỗ kết thúc và đỉnh ở trước mặt thì không có thang ...không hiểu lên rồi xuống kiểu gì...thấy một nhóm thanh niên TQ đi từ trên xuống, họ chả buồn đi vào thang, cứ thế băng băng đi trên cát, đi qua bảo mình quay mặt đi kẻo cát bay hết vào mặt...vừa ngồi vừa nghĩ...bọn điên này vé vào cửa tận ...120Y mà không làm cái thang máy lên đến đỉnh luôn đi...hí hí hí....chắc mình chả đủ tiêu chuẩn để lên thiên đường, chỉ lên được đến ...4/5 thôi...he he...vác máy ra chụp Hồ Nguyệt Nga tuyền nhỏ xíu như một mô hình đồ chơi ở bên dưới, còn người thì như những chú kiến tí xíu có đôi chân màu da cam:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7264-1.jpg

Đang ngồi thở thì gặp một chú TQ từ dưới lên trông thấy mình chú ra sức bảo lên đi, cố gắng lên, tôi sẽ giúp cho. Tớ "không, tôi không thể..." " Nỉ lên được mà...cố lên...bất đáo trường thành phi hảo hán chứ hả..."...chú đứng thuyết phục mãi thế là tớ lại đi hay chính xác hơn là lại ...bò lên...có người đẩy sau lưng nên cũng nhanh hơn được một chút...nhưng thực sự là mệt muốn chết ...Natasha bắt đầu điện thoại gọi réo rắt...thôi chắc phải bỏ cuộc thôi...đành phải xin lỗi chú TQ vậy...bây giờ lại bắt đầu hành trình đi xuống. Đi xuống cũng chả dễ dàng vì tớ quá mệt, lại không mang theo nước nên kiệt hết cả sức, chân tay bủn rủn hết cả ra rồi.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7258-1.jpg

Đứng lên thì không thể đi được vì dốc quá nên đành phải xuống bằng ...mông, hi hi hi...nghĩa là trượt từ trên trượt xuống...trượt chán rồi lại đứng dậy đi...gái Natasha gọi điện giục liên tục...bây giờ mà có là giờ máy bay chạy thì tôi cũng chịu thôi...không thể nhanh hơn được. Xuống đến nơi phải ngồi vật xuống ghế, tóc tai dựng đứng, mặt mày tái mét, cả người đầy cát...cát chui vào túi xách đeo trước người cào xước hết cả màn hình máy ảnh và máy điện thoại. Gái Natasha chạy đến đưa cho bình nước tu một hơi hết nửa chai...rồi lại ngồi ...thở tiếp...gớm gái ấy sốt rột chạy vòng quanh làu nhàu...đã bảo rồi mà...chả biết lượng sức mình...đã leo Fan bao giờ chưa hả ??? ( Cậy mình leo Fan 2 lần rồi đấy...hứ....) ...muộn hết cả giờ rồi... Lệt phệt đi ra ngoài cửa...cuốc bộ trên sa mạc thêm 15 phút nữa...gái Natasha lại làu nhàu: "bà đi nhanh nhanh lên đi..."...hí hí...tớ im tít chả dám nói năng chi lệt phệt đi theo: " bà cứ đi đi tôi vẫn đang đi đây"...còn tranh thủ tác nghiệp dọc đường thêm mấy tấm hình lạc đà nữa...vừa đi vừa bấm máy choành choạch...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7243.jpg


Một em lạc đà đang mơ màng:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7274-1.jpg

Các em khác nằm phơi nắng:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7272.jpg

Ra đến cổng ...mẹ ơi...đúng là thảm họa...bãi đỗ xe cách khoảng ...1km nữa...thật là họa vô đơn chí...vừa đi vùa lo không biết chỗ khỉ ho cò gáy này có taxi hay không...may mà có, và may mà biết tiếng Trung...không thì loay hoay lại càng muộn...lên xe bảo bác lái xe phóng nhanh một chút...cuối cùng 2 đứa cũng về đến nơi trước 15 phút. Về nhà trọ lại phi lên ...tầng 3...khuân vác đồ đạc xuống bến xe ngay dưới nhà...xe chạy muộn hơn giờ ghi trên vé đến 45 phút, hai đứa còn tranh thủ mua nho tươi, nho thì to tướng mà lại ngọt lừ, tớ tranh thủ buôn chuyện hỏi xem nho này được trồng ở đâu, bác bán nho bảo : ở Đôn Hoàng đấy...

Cuối cùng gái Natasha kết luận: gớm đi với bà lúc nào cũng sát nút ...phát hoảng..:D..Nhưng dù sao thì đây là phần thưởng cho những khó nhọc của tớ, một phần của sa mạc Gô Bi hũng vĩ hiện ra trước mắt, chẳng phải mình vẫn mong có một ngày được đặt chân đến đây, được tận mắt nhìn thấy những dòng lạc đà chậm rãi tiến lên trong gió cát, được nhìn những đồi cát nhấp nhô mênh mông bất tận... biểu tượng của con đường tơ lụa đầy chông gai đấy sao:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7267-2.jpg

netwalker
05-07-2008, 23:06
Super!

Quá đã !

Sao em không lấy cái gì đó ngồi lên rồi trượt xuống, rất nhanh và hiệu quả . Cái này gọi là chơi toboggan hay sled. Nếu chơi trên cát hay trên tuyết cũng vậy thôi, chơi cực đã, lúc lao xuống thì rất nhanh và phê nhưng lúc leo lên đỉnh để chơi tiếp thì còn phê hơn nữa :) Đỉnh càng cao chơi càng sướng, có những lúc tưởng mình lao xuống với tốc độ ô tô, mấy cô ngồi đằng sau lại không biết bám vào đâu, lúc sau lại chuyển sang dùng phanh số tay mới chết =)) thằng lái không chứ :D Bác sỹ rất khuyến khích những thằng thừa năng lượng và mỡ như mình là nên chơi những trò này vì ngay cả mùa đông, tuyết lạnh như thế mà leo lên đến đỉnh núi để trượt xuống thì mồ hôi vẫn túa ra như tắm luôn, còn hơn là xúc than với xúc tuyết :)

likemoon
05-07-2008, 23:17
Hí hí...ý kiến rất hay ạ, nửa đường xuống nó cũng có 1 cái trạm để chơi trò trượt cát, dưng mà em dát chết - lại còn ...tiếc xiền, em nghĩ nếu trượt từ độ cao 1ooo mét xuống đến nơi chắc cũng văng hết một cơ số thứ ra ngoài :D :)) Lần sau đi anh nhớ thử và về cho mọi người biết cảm tưởng xem sao, nhất là cái vụ phanh tay ấy =))

netwalker
05-07-2008, 23:26
Ô, cái này anh chơi suốt ngày mà ! Anh bị nhiều cô dùng lộn phanh rồi :) vì bên này các cô phải chạy xe hơi ( phần lớn không có bằng lái xe máy, cô nào có bằng lái xe máy là dân chơi) cho nên hay lộn phanh tay của xe hơi hay sao đó :)

Để lúc nào anh tìm ảnh post lên cho coi :)

likemoon
06-07-2008, 21:13
Ôi bác Sơn Thật Thà và Tử Tế ơi, em cảm ơn bác ạ, hí hí...(beer), cảm ơn bạn Mod nào đã treo topic của em lên nữa, làm tìm mãi mới thấy :D
Bác Nét: hù hù, lần nào cũng có một cô "phanh" nhiệt tình thía thảo nào bác thích môn cảm giác mạnh í ;), bác sớm post ảnh trượt tuyết nhé, cái này ở nhà chạ có nên em cũng thích hóng (c)

SonTT
06-07-2008, 21:21
Ôi bác Sơn Thật Thà và Tử Tế ơi, em cảm ơn bác ạ, hí hí...(beer), cảm ơn bạn Mod nào đã treo topic của em lên nữa, làm tìm mãi mới thấy :D
Bác Nét: hù hù, lần nào cũng có một cô "phanh" nhiệt tình thía thảo nào bác thích môn cảm giác mạnh í ;), bác sớm post ảnh trượt tuyết nhé, cái này ở nhà chạ có nên em cũng thích hóng (c)

Bác treo lên đấy, mày làm bác có khi bỏ chuyến châu Âu tháng 9 đi một khúc chộ này mất :)) :) Khó chịu quá, người cảm thấy khó chịu cực kỳ khi có cái chỗ thế này mà mình chưa đến được

likemoon
06-07-2008, 21:51
Sau 17h trên chuyến xe sleeper bus từ Đôn Hoàng, hết mộng mơ với hoàng hôn rồi lại trăng sao, bình minh sa mạc...11h sáng chúng tớ đã đặt chân đến Urumqi. Đi cùng xe chúng tớ có 1 ku người Nhật, zai nói được một ít tiếng Trung và ít hơn nữa tiếng Anh.

Zai có quyển travel guide bằng tiếng Nhật bảo là tao định đến chỗ này, tớ có quyển LP tiếng Anh tớ bảo tao muốn đến chỗ kia...hay chúng ta cùng đến một chỗ share tiền taxi cho tiện...OKla...thế là tớ nói với zai bằng tiếng Trung ....zai nói với Natasha bằng tiếng Nhật...gái nói với tớ bằng tiếng Việt...các loại ngôn ngữ văng ra tá lả một lúc cũng nhất trí đến nhà trọ trên LP recommend...Bogeda Binguan số 10 Guanming Lu - dorm 20Y.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7285.jpg

Cả 3 đứa gọi taxi - nhưng taxi ở đây hơi kỳ lạ nhé - đưa địa chỉ ra hẳn hoi mà nó chả thèm để ý đến 3 đứa, nói thế nào họ cũng ...làm ngơ...vui không, 3 đứa nhìn nhau không hiểu giề...hay là ...đi bộ...3 cái đầu gật đánh rụp. 17h đồng hồ nằm trên xe bây giờ excersice tý cho nó ...khỏe...và ...rẻ. Nhìn trên bản đồ chỉ fải đi thẳng, qua một cái công viên rẽ phải là tới đường Quang Minh...he he...vấn đề ở chỗ là chúng tớ đang không ở đâu khác mà ở ...Urumqi. Thủ phủ của khu tự trị Tân Cương - tỉnh lớn nhất Trung Quốc, cái gì nó cũng nhớn cả ạ, quốc bộ mỏi mòn mà không thấy hết một đoạn đường be bé trên bản đồ.

Tớ đeo cái balô nặng chình ịch vác theo quyển LP to bằng hai cái cục gạch đi đầu, zai Nhật Bủn đeo 2 cái túi to như hai cái bị theo sau...rồi gái Natasha kéo cái vali kéo theo sau rốt...hết qua cầu ...lại xuống đường ngầm...rồi đi qua công viên. Có nhiều nhặn gì đâu ...có 3km...cuối cùng cũng đến được đường Quang Minh.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7287-1.jpg

Từ đây cái địa chỉ số 10 đường Quang Minh nó phải khắc sâu vào đầu tớ lắm ấy, bọn tớ lượn ngược đường Quang Minh để tìm số 10..không thấy...người chỉ ngược ...người chỉ xuôi....thế lại xuôi...vẫn không thấy. Tớ mệt quá vứt oạch cái balo xuống đất ngồi ở chỗ lên xuống đường ngầm ...vắt tay lên lan can inox ...thở. Papa monkey...không thấy đơn giản vì nó đổi số rồi...LP này năm 2005 ...giờ đã là 2007 mọi thứ đều có thể thay đổi rồi. Bây giờ lại lôi quyển travel guide của zai Nhật Bủn ra - sách của nó xuất bản năm 2007...chẹp..., cả 3 quyết định đến địa chỉ trong sách của zai ấy. Khổ thân thằng bé, chỉ vì đi theo 2 đứa tớ mà lếch thếch thế...nhưng nó không lấy thế làm ngại...chắc nó quá quen cảnh này rồi...với lại cu cũng...hiền. Bảo thế nào cũng...OK.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7311.jpg

Chả còn hơi nào mà cuốc bộ nữa,cả 3 nhảy lên taxi cho nó lành. Phi thẳng đến nhà trọ ( chính là cái mà tớ đã đưa card lấy từ Tây An về cho JanJan trước đấy ) vì mình đi chuyến này đột ngột quá nên đâm chả chuẩn bị cái khỉ gì cả...nên bị động mất một vụ này đấy...thương đau...

Đây là một International Youth Hostel duy nhất ở Tân Cương...tiếng Anh nói nhoay nhoáy...rõ là fê, thái độ phục vụ tốt. Trừ cái anh chàng tourist service tiếng Anh hơi củ chuối ra - anh nay la Huang Bing Zheng ( lần sau nếu tớ ngỏ ý muốn quay lại Tân Cương chắc chàng phải xin ..nghỉ phép...:)) ).

Địa chỉ nhà trọ: Xinjiang International Youth Hostel - 186 Nanhu Nan Lu

http://www.yhaxinjiang.com

skype: syb2000

MSN: [email protected]

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7288-1.jpg

likemoon
06-07-2008, 22:04
Bác treo lên đấy, mày làm bác có khi bỏ chuyến châu Âu tháng 9 đi một khúc chộ này mất :)) :) Khó chịu quá, người cảm thấy khó chịu cực kỳ khi có cái chỗ thế này mà mình chưa đến được

Bác ơi, "khúc chộ" là thía nào ạ, khúc này là 1/3 con đường tơ lụa rồi :), tháng 9 Tân Cương đẹp, rất đẹp...chẹp chẹp...

Đây là ảnh em copy từ blog của Binhnguyen - báo Tuổi trẻ, bác ấy đi sau em 1 tháng vào mùa thu đới bác:

Thiên Sơn:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2056546420_94a8137080.jpg

Còn thì đại khái là thía này:
(Ảnh sưu tầm)

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/menggubao.jpg

SonTT
06-07-2008, 23:12
Bác ơi, "khúc chộ" là thía nào ạ, khúc này là 1/3 con đường tơ lụa rồi :), tháng 9 Tân Cương đẹp, rất đẹp...chẹp chẹp...

Đây là ảnh em copy từ blog của Binhnguyen - báo Tuổi trẻ, bác ấy đi sau em 1 tháng vào mùa thu đới bác:

Thiên Sơn:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2056546420_94a8137080.jpg

Còn thì đại khái là thía này:
(Ảnh sưu tầm)

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/menggubao.jpg

Khúc... chộ này... nghĩa là một khúc chỗ này (tiếng Hà Tịnh choa hấn rứa :)) )

Rồi, tháng 9 đi Tân Cương, có cái bọn rởm đời dửng mở mới đi châu Âu vừa xa vừa lâu vừa tốn vừa sầu =))=))=)) Tân cương +++ khoảng 10 ngày có đủ không?

CVN
07-07-2008, 08:44
Khúc... chộ này... nghĩa là một khúc chỗ này (tiếng Hà Tịnh choa hấn rứa :)) )

Rồi, tháng 9 đi Tân Cương, có cái bọn rởm đời dửng mở mới đi châu Âu vừa xa vừa lâu vừa tốn vừa sầu =))=))=)) Tân cương +++ khoảng 10 ngày có đủ không?
Nhà Thích Tắm lập cái topic đi Tân Cương đi. Em máu bỏ họp đi Tân Cuơng tháng 9 đây.

SonTT
07-07-2008, 08:45
Nhà Thích Tắm lập cái topic đi Tân Cương đi. Em máu bỏ họp đi Tân Cuơng tháng 9 đây.

Chơi luôn nhá, tao giật đùng đùng từ hôm qua đến giờ rồi :)

likemoon
07-07-2008, 10:23
Chẹp...các bác lại làm em ghen tỵ...mùa thu Tân Cương ...hu hu. 10 ngày có thể được, nếu các bác không care nhiều đến chuyện chi phí. Đẹp nhất là cuối tháng 9, cứ cho là các bác khởi hành vào thứ 7 ( 27/09/08 ) nhé, em sơ qua lịch trình thế này xem có đủ tgian không:

+ N1 - T7 27/09: Bus HN-Nam Ninh , tối : bay NN - Tây An
+ N2 - CN 28/09: Binh mã Dũng, Đại Nhạn Tháp ( chỗ cất giữ kinh ĐTT đi Tây TRúc thỉnh về ), tối : Ca nhạc đời Đường ( mặc dù các bác đã bội thực show ở LG nhưng vẫn nên đi cái này các bác ợ )
+ N3 - T2 29/09: tàu Tây An - Gia Dụ Quan 4h sáng đến 11h đêm tới nơi, bay: 10h sáng 1h chiều tới nơi ( con đường này là Hành lang Hà Tây lổi tiếng - nếu mà bay kể cũng mất phần ý nghĩa là đi Con đường tơ lụa )
+ N4 - T3 30/09 : Gia Dụ Quan, Phong Hỏa Đài, Huyền Bích Trường thành ( Dương Quan, NGọc Môn quan không còn lại gì nữa bỏ qua cũng được ) , chiều bus Gia Dụ Quan - Đôn hoàng

+ N5 - T4 01/10: Mingsha Shan - Mạc Cao, tối bay: Đôn Hoàng - Urumqi ( 19.45 - 21.10 ) Cái này các bác phải cân nhắc, nếu muốn chụp ảnh Sa mạc lúc hoàng hôn thì phải ở lại thêm 1 ngày nữa vì chỉ có 2 chuyến bay chiều tối đi Urumqi. Không có chuyến bay đến Turpan nên đến Urumqi phải quay lại Turpan bằng xe bus - khoảng 200km )

+ N6 - T5 02/10: Quay ngược lại Turpan bằng bus - có thể chọn đi tour 1 ngày - đi một vòng : Hỏa Diệm Sơn, Thung Lũng Nho, Tháp Sugong, Hệ thống mương Karez..vvv

+ N7, N8, N9 - T6 03/10 -> 05/10/08 : Đi Kanas Lake : Thuê xe 4*4, toàn bác nhà có điều kiện, thuê xe này cho nó mấu, đảm bảo là các bác không phải tiếc đâu ạ. Đây là đoạn đường mơ ước của em đới.

+ N10: 06/10/08: Bay Urumqi - Nam Ninh, Bay Nam Ninh - Hà Nội

Đấy, 10 ngày thế này là ổn, còn tại sao lại đi Kanas Lake mà không đi Yining - Điểm cuối con đường tơ lụa trên đất TQ như em đã đi vào tháng 8 , và đi Kanas Lake qua những điểm nào thì em sẽ chi tiết sau.

À quên, ngày xưa em nếm mật nằm gai đi hết tất tật là 14tr, bây giờ lạm phát, với lại các bác bay nhiều, em ước tính là 25tr.

likemoon
08-07-2008, 13:07
Chúng tớ có một buổi chiều để dạo quanh phố phường Urumqi, thưởng thức các món ăn Tân Cương: Mỳ kéo tay và thịt cừu nướng:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7294-1.jpg


Đào ở Tân Cương, chả hiểu sao nó lại...bẹp dí thế kia:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7310-1.jpg

Hàng hoa quả khô, tớ mua 5 tệ nửa cân chà là, nhai trẹo cả quai hàm về đến nhả vẫn không hết


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7309-1.jpg

và bác chủ quán - biết vì sao hàng tiền đạo của bác ấy lại văng mất rồi, bán toàn hoa quả khô thế kia không văng mới lạ chứ :


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7308-1.jpg


Cười rất vui tươi khi thấy chúng tớ chụp ảnh


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7307.jpg

Bác bán thịt đầu phố:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/CopyofDSCN7301.jpg

lại cười thẹn thùng đấy:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7303.jpg

Chúng tớ dừng lại một hàng làm bánh xem bác chủ đang đưa bánh ra lò, rồi nhặt lấy mấy cái bánh còn đang nóng hổi cho vào túi, cái loại bánh dèn dẹt này lúc mới ra lò rất ngon, dòn, để nguội thì dễ mẻ răng

Mà em bán bánh còn dòn hơn cả bánh nữa:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7300-1.jpg


Có điều về sau lại chả dám ăn cái nào, hí hí...các bác thấy cái giẻ trên bàn không ạ, bác chủ dùng cái "khăn" ấy để đánh vẹc ni cho bánh nó đang từ màu vàng chuyển sang màu...nâu sậm đấy...tý thì chết ngất ...hik..


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7299.jpg


Một loại bánh khác, cũng là bánh nướng nhưng có nhân thịt và hành, thấy dân tình xúm đông xúm đỏ mua rất nhiều, bọn tớ cũng cố bon chen mua vài cái:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7297.jpg

baxu
08-07-2008, 14:18
Đào ở Tân Cương, chả hiểu sao nó lại...bẹp dí thế kia:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7310-1.jpg



Thú vị quá cơ! Cứ thấy ăn uống là chị khoái lắm!

Quả đào này gọi là đào cà chua, ở châu Âu thỉnh thoảng mới có, không nhiều, và đắt hơn hẳn đào thường đấy. Hồi trước 1 dạo ở Sapa cũng nhập cái giống này hình như ở Pháp về, nhưng trồng ở nhà mình xong thì bé quắt, và méo dị dạng, mà vẫn ngon cực!

Chị lại phải cho cái tuyến này vào wish list rồi, đau đớn quá!

likemoon
08-07-2008, 14:43
Thế ạ, em với gái kia thấy nó kỳ dị thế nên sợ sợ, chả dám ăn...chỉ có nho tươi là táng thật lực :D , còn dưa Ha Mật nữa - dưa này ở ga tàu Ha Mật ( Hami ) dân tình nhao xuống mua về làm quà rất nhiều.

CVN
08-07-2008, 14:47
Nhìn mấy ông đạo Hồi mũi nhọn kia mà lại là dân Trung quốc viết chữ Hán nghe nó cứ ngộ ngộ ấy nhỉ :)

likemoon
08-07-2008, 15:47
Nhìn mấy ông đạo Hồi mũi nhọn kia mà lại là dân Trung quốc viết chữ Hán nghe nó cứ ngộ ngộ ấy nhỉ :)

Ở Urumqi có nhiều anh Ivan , tóc nâu da trắng mũi cao nhưng dáng người thì nhỏ nhắn, nhiều chị Natasha tóc vàng mắt sâu, dáng người cũng ...nhỏ. Người Hán, người Duy, người Kazak ...các chủng tộc đa dạng và trộn lẫn.

Người Duy vẫn nói tiếng dân tộc của họ, nhưng có nói tiếng Hán, cô bé bán hàng xinh xinh ở trên cứ nói tiếng Duy rồi nhớ ra lại nói tiếng Hán với bọn em...rồi cười hinh hích...

netwalker
08-07-2008, 21:19
Quả đào dẹt đấy bên này cũng nhiều lắm, cũng rẻ không có đắt, khoảng 30 nghìn Việt Nam /cân ($1/lb). Bên này có nhiều loại đào, từ đào nhiều lông cho đến đào không lông, từ đào to tròn, cắn ngập mồm, ngập miệng cho đến đào dèn dẹt :)

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7300-1.jpg

Còn cái bánh này là bánh mì bagel đó .

Mình hôm nào dậy muộn toàn lái xe drive through mua cốc cà phê với cái bành mì này phết cream cheese ngon lắm. Ở bên Mỹ, tiệm Dunkin Donuts có bán bánh này với Salmon cream cheese ngon tuyệt hảo nhưng bây giờ không có bán loại cream cheese này nữa, muốn ăn phải ra chợ mua về nhà ăn tuy nhiên không phải chợ nào cũng bán loại này.

likemoon
08-07-2008, 22:12
Sáng ngày hôm sau tớ và bạn Natasha đi tour Nam Sơn 1 ngày, sáng sớm trời lạnh kinh, gió cứ hun hút. Ngồi trên xe tớ cứ nhấp nhổm không yên, trời hết mưa lại nắng, rồi lại xầm xì...thía này thì còn chụp chọt cái gì được nữa. Dọc đường đi những cánh đồng hoa hướng dương trải dài tít tắp, bên mình chỉ mong thấy một cánh đồng thôi còn đây cứ trải dài vài cây số, sáng rực rỡ ...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0059-1.jpg

Đến Nam Sơn thì niềm hy vọng của tớ bị dập tắt hoàn toàn, trời đã tạnh mưa nhưng mây xầm xì nặng trịch...đã thế ở đây là vùng núi, lạnh kinh khiếp, mọi người đều phải thuê áo khoác mặc thêm vào.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0037.jpg

Tớ rét run bần bật, may quá họ lùa cả đoàn vào một cái lều lớn, quây quần trên chiếc sạp gỗ, ngồi ăn bánh kẹo, phomat dê, uống sữa dê, thấy một bác Tây mặc cái vảy mỏng cộc tay cũng đang rét run, hai bác cháu ôm nhau một lúc rồi cũng thấy đỡ hơn. Bấy giờ mới để ý xung quanh lều trang trí bằng những bộ quần áo dân tộc Duy rực rỡ màu sắc, những chiếc mũ có gắn kim sa và một chiếc lông chim ở bên trên trông rất đáng yêu:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0003-1.jpg


Rồi đến tiết mục múa của một cô bé người Duy xinh ơi là xinh, nhạc hay và cô bé múa cũng dẻo, những động tác múa ấy rất khó: lắc vai, tay, đầu...tớ và gái Natasha cùng bác Tây thích lắm, chắc phải phấn khích nhất ở đấy...hí hí:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/untitled13.jpg

Rồi mọi người lại lục tục kéo nhau ra khỏi lều, gái tour guide hỏi xem ai muốn cưỡi ngựa lên thác, ai thích ngồi xe ngựa kéo...ai thích đi loại gì thì đóng tiền, tớ hỏi: đi bộ được không? Câu trả lời là không, vì sợ ảnh hưởng đến thời gian của cả đoàn, đành ngồi ngựa kéo vậy, vì nó rẻ hơn.. he he...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0017.jpg


Tớ với bác tây ngồi xoay lưng lại nhau nhưng còn phải ngoắc tay nhau cơ, thế nên tớ bị vẹo xương sườn, xe thì xóc nhưng mà tớ chả muốn từ chối cái ngoắc tay đầy tình cảm ấy.

Đường lên thác xuyên qua cánh rừng thông ôn đới thẳng tắp, con suối ven đường chảy róc rách, lên đến nơi thấy mỗi thế này và một con thác nhỏ:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0021-1.jpg

Trên chuyến xe ngựa quay trở về lều để ăn trưa , 3 bác cháu chúng tớ ngồi sau thùng xe, tay ngoắc vào nhau, chân thì vung vẩy, buôn chuyện như tôm rang...


Trên đường về xe chúng tớ phải dừng lại nhường đường cho một đàn cừu:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0043.jpg

và người chăn cừu trên lưng một con ngựa cao ngất:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0048.jpg

Trời lại lất phất mưa, những ngọn núi bên ngoài ô cửa kính phủ một lớp cỏ non mịn như nhung và những đồng cỏ đầy những bụi hoa dại nhỏ xanh non đầy sức sống - một Tân Cương khác hẳn với những gì tớ đã hình dung - khô cằn chỉ toàn cát bụi:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0042-1.jpg

Trời buồn quá, buồn đến mức tớ với gái Natasha ngủ díp mắt suốt dọc đường về, rồi quên mất chả xin địa chỉ mail của bác Ite để gửi ảnh, thế là mất liên lạc với bác Ite luôn, mặc dù tớ đã cố gọi điện hỏi đám làm tour ngày hôm ấy nhưng không thể liên lạc lại được nữa...hik...thật là buồn...vì tớ rất quý bác ấy:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0052-1.jpg


Tips: một địa điểm nên...bỏ qua.

likemoon
10-07-2008, 21:17
Đi tour Nam Sơn về hãy còn sớm, sau khi tham khảo thông tin từ cô bé reception 2 đứa chúng tớ lại đổi ý chuyển từ đi tour Kanas Lake sang tự đi Sayram Lake. Nhờ Huang mua hộ vé tàu về Lan Châu, hắn nói you book trước cả tháng cũng không có chứ đừng nói là bây giờ mới book, bây giờ là thời gian bọn trẻ con lên Tây An nhập học, không thể mua được vé đâu...

Gửi đồ đạc lại nhà trọ và chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ, ít quần áo và quyển LP, bọn tớ vẫn ra ga tàu thử xem thế nào, thấy hàng dãy người đang kiên nhẫn xếp hàng, chữ nghĩa trên bảng điện tử thì loằng ngòa loằng ngoằng, chả biết nên đứng vào dãy nào, cuối cùng may quá bạn Natasha cũng nhìn ra chữ Lan Châu trên mọt bảng điện tử liền đứng đại vào đấy, nhấp nhổm hết đứng lại ngồi sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng đến lượt:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0079.jpg

Đang đứng gần đầu hàng rồi có một cô bé đến thỏ thẻ rằng thì là em là sinh viên, hôm nay em phải lên trường, em gấp lắm rồi, chị mua vé thì mua luôn hộ em với. Uh thì mua... Một lúc sau, thôi chị để em đứng trước em tự mua luôn nhé...Uh...thì đứng trước đi vậy... Đấy thế là thành công rực rỡ rồi. Lần sau các bác mà rơi phải trường hợp này thì cứ tìm cái đứa nào mặt mũi thật thà chất phác, mà lại dễ bị lừa ( như em đây :D ) rồi thỏ thẻ ( nếu là gái ) hoặc đá lông nheo ( nếu là zai ) đảm bảo khả năng thoát khỏi cảnh xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ là rất cao (c)

Mua được cái vé tàu ghế cứng mà cả 2 đứa đều mừng húm, bắt đầu tính đến việc ra bến xe mua vé đi Sayram Lake. Thời tiết ở Urumqi lúc ấy mưa và lạnh, tớ lo lắng không biết thời tiết ở Sayram Lake như thế nào, băn khoăn mãi là đi hay không đi. Gọi điện nhờ Huang check hộ thời tiết ở Yining, cha này cả ngày ngồi máy tính lướt web, mà nó lại không biết google xem dự báo thời tiết hay sao ấy, tiếng anh lại củ chuối, mất cả 5 phút điện thoại với nó để bảo mày xem trên web cho tao thời tiết ở Yining thế nào. Cuối cùng hắn bảo: chả việc gì phải check...đây thế nào ở Yining cũng thế....bực hết cả miền...tớ bảo nó chuyển máy cho cô bé reception, em ấy động viên: cứ yên tâm Yining cách đây 500km thời tiết ở đấy hoàn toàn có thể khác ở đây, cứ đi đi...

Bàn luận một hồi, bạn Natasha quyết tâm đi Sayram bất chấp thời tiết thế nào, rồi ...thế thì đi.

Mua vé xong tiếp tục chờ xe, chuyến xe bắt đầu chạy lúc 9h, trong nhà chờ đã có một biển người ngồi sẵn, phần lớn là dân quê. Tớ ước chừng khoảng 1000 người. 8h tối hơn 1 chục cánh cửa đi ra phía đỗ xe được mở, hơn 1000 người ấy đồng loạt rùng rùng đứng dậy kéo nhau đi ra cửa và rùng rùng kéo nhau lên hơn 30 chiếc xe sleeper bus đỗ một hàng trước cửa.

Thật tớ cũng đã đi nhiều nơi trên đất TQ này, qua không ít những bến xe, bến tàu, nhưng thực sự bến xe này làm tớ phát hoảng. Người đông như kiến khung cảnh hỗn loạn, trời mưa và rét ai nấy đều hối hả. Vác tấm vé toàn tiếng Tàu mà không thấy chỗ nào đề biển số xe của mình là bao nhiêu, bọn tớ cố kiếm nhân viên nhà xe để hỏi mà không thấy, túm mấy người đứng đấy hỏi họ chỉ ngược chỉ xuôi. Cuối cùng thì trên vé xe của mình có số 19, thế có nghĩa là phải tìm chiếc xe đỗ ở cái cột có đánh số 19...thật toát hết cả mồ hôi...

Đến được cái cột ấy rồi tớ chìa vé cho bác lái xe hỏi có đúng xe mình không, thấy bảo phải mới dám lên, còn fải hỏi thêm mình nằm giường nào, số giường bao nhiêu nữa...phù...thật chưa bao giờ hoảng đến thế... Về sau ngẫm lại vì sao bến xe đường dài ở đây lại khác tất cả những bến xe đường dài khác, những bến xe khác thường có nhiều giờ trong ngày chứ không chỉ chạy đúng vào 1 giờ như thế này. Tớ có thể trả lời là để đi từ một huyện này đến một huyện khác ở Tân Cương khoảng cách không bao giờ dưới 500 km. Phương tiện phù hợp nhất chính là sleeper bus, chính vì vậy nó không chạy xen kẽ giờ để giảm tải cho bến xe mà nhất loạt cùng chạy vào ban đêm.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7322.jpg

Tuy nhiên xe chất lượng tốt và chạy rất êm. Không có chuyến xe chạy đến Sayram Lake, bạn phải mua vé xe đến Yning và xuống xe ở giữa đường, hồ Sayram nằm ngay trên đường đi. Dặn dò bác lái xe gọi mình dậy khi nào đến Sayram mình không biết bác ấy có nhớ sẽ gọi mình không nữa. Trùm chăn kín mít vì ngooài trời lạnh quá, mong cho chiếc xe đi chậm thôi, để đến Sayram muộn thì tốt.

6h sáng giờ Bắc Kinh - 4h sáng giờ Tân Cương cô gái phụ xe đánh thức tớ dậy, đó là một cô gái trẻ trông trí thức và ngạc nhiên hơn nữa là nói được tiếng Anh. Thật tớ chả muốn ra khỏi xe tý nào ngoài trời tối như mực không thấy có chút ánh đèn nào, và rét khủng khiếp...híc..híc..từ Urumqi đi tớ vẫn còn diện cái quần lửng. Tớ hỏi gái: thế cái hồ đâu ? Gái ấy chỉ sang bên phải đường: Nó ngay đây này, các you có thể sang bên này để thuê nhà trọ.

Trời tối như mực tớ chả nhìn thấy cái hồ đâu hết nhưng thấy gió lùa ầm ầm thế này thì biết là mình đang đứng gần hồ rồi. Cô gái phụ xe chào bọn tớ và chiếc sleeper bus đi mất mang theo thứ ánh sáng duy nhất để lại bọn tớ đứng bên đường trong bóng tối bao trùm ...híc...chúng tớ co ro đi sang đường và thấy bóng sáng lờ mờ của những chiếc lều trắng nằm rải rác bên sườn núi. Tối và lạnh như thế này, không chiếc lều nào có ánh sáng cả, biết bắt đầu từ đâu đây....

likemoon
10-07-2008, 21:42
Vừa tối vừa rét hai đứa đi đến chiếc lều gần nhất và gõ cửa...lần thứ nhất, trong lều rì rầm, lần thứ hai...tiếng nói chuyện vọng ra, lần thứ ba thì họ gào lên , chắc là: đang đêm đang hôm gọi gọi cái gì, làm mất giấc ngủ của ông...Thế là xong, hết hy vọng xin vào ngủ nhờ. Xung quanh vườn không nhà trống, chỉ có bãi cỏ với mấy cái lều chả có chỗ nào để trú cho đỡ rét, đứng hay ngồi, chỗ này hay chỗ kia thì cũng giống nhau cả thôi. Tớ bảo Natasha: tôi lạnh sắp chết, cô bé bán diêm trước khi chết còn có tá diêm mà quẹt...bọn mình thì đến một que cũng không có...hé hé...lần sau đi đâu phải note vào: Khi đi nhớ mang theo diêm.

Đấy là nếu có lần sau chứ còn thì sắp chết cóng ở đây rồi, nước mắt tớ chảy tong tong vì...lạnh ( hi hi đừng hiểu nhầm...phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi chứ không phải là khóc ) Đứng khoảng 15-20 phút, đang bảo Natasha là bà sẽ được đưa tôi về Việt Nam trong tình trạng chết cứng ...thì có hai thiên thần hiện ra trong hình dạng một nam một nữ với ánh sáng đèn pin lấp lóe ở trên tay và đang chạy loạn lên để kiếm cái...toilet.Thật là mừng hết biết, tớ chạy lại hỏi cô gái : Xin lỗi có thể nói tiếng Anh không? ( hỏi thế thôi chứ cũng chả hy vọng gì ) thế mà gái ấy bảo: Có, nói đi...tớ trình bày một hồi gái bảo: chờ bọn tôi một chút nhé, phải đi kiếm cái toilet đã, chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi, sẽ giúp các bạn thuê nhà trọ.

Ở đây toàn bãi cỏ, trời thì tối thui mà không ra vườn hoa em chơi đi...lịch sự quá đi mất...tớ với gái Natasha đứng chờ rét run...có một anh chàng dắt theo con ngựa đi đến, tớ nói bọn tôi rét quá muốn kiếm nhà trọ, có thể thuê nhà trọ ở đâu bây giờ? Thấy tớ co ro xuýt xoa zai cởi áo khoác ra cho tớ muợn, thế là đến lượt zai lại co ro xuýt xoa...chẹp...xúc động thế. Zai bảo: "Bọn kia...cưỡi ngựa..lên núi ...bây giờ...hiểu không?" Tớ: "hiểu" , zai ấy: "bla blaa bllaaa...hiểu không?" Tớ: "Không"...zai ấy chán quá đành phải đứng chờ 2 nguời kia quay lại. Hai người kia từ trên dốc chạy xuống rồi bảo bọn tớ: "Chúng tôi lên núi ngắm mặt trời mọc bây giờ, các u có thể dùng lều của chúng tôi, xung quanh đây tất cả các lều đều có người cả rồi". Ah thì ra là thế, hic...thế thì còn gì bằng.

Cả lũ dắt díu nhau về cái lều của hai bạn ấy, trong lều tối thui phải dùng đèn pin để chiếu sáng, tớ bảo các u có đồ gì quan trọng nhớ mang theo người đừng để đây nhé. Thế rồi họ đi...tớ và gái Natasha chui vội vào trong chăn nằm, bên dưới là đệm, bên trên hai lớp chăn thế mà tớ vẫn rét. Hai đứa thì thầm bảo nhau thật là may mắn quá rồi chợp mắt một lúc chờ trời sáng. Hai tiếng đồng hồ sau...trời bắt đầu hửng sáng, bọn tớ đã có thể quan sát căn lều: chỗ chúng tớ nằm là một sạp gỗ kê cao 30cm so với nền đất, trải đệm lên rồi hai cái chăn bông màu trắng và hai cái gối thêu hoa văn Tân Cương rất đẹp. Mép sạp là một cái bàn thấp, đồ của hai bạn kia để đầy bàn, một cái lò sưởi đốt bằng củi với ống khói thông lên nóc lều đã tắt ngấm, ba lô to ba lô nhỏ của hai bạn với quần áo, đồ ăn vứt đầy một góc lều.

Gái Natasha công nhận chịu lạnh giỏi, quấn cái khăn vào cổ gái bắt đầu lượn ra ngoài chụp ảnh bình minh. Tớ thì vẫn không chịu nổi nhiệt độ đấy ngồi từ trong chăn nhìn ra. Bên ngoài cửa lều tớ lại chính là cái lều mà bọn tớ gõ cửa lúc nãy nhưng không cho vào, mấy gã đàn ông đi ra - đám đấy có vẻ là quan chức bởi mấy cái ô tô con đỗ ngay cửa lều, rửa mặt rồi thì xúc miệng từ cái vòi nước mà tớ chắc chắn là lạnh rụng răng...thật đáng đời quân gian ác ke ke...


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0082.jpg

Tớ lò dò chui ra khỏi lều, ngó ngược ngó xuôi, rét quá không chịu nổi lại chui vào lều, thấy cái áo khoác của hai bạn kia thế là tớ mặc vào, sorry hai bạn nhưng mà lúc này chả còn lịch sự với giữ kẽ mà làm cái gì...rồi lại lượn ra ngoài...chụp được mỗi kiểu ảnh bình minh trên dãy Thiên Sơn rồi lại chui tọt vào chăn, chờ gái Natasha quay lại. Đang ngồi trong chăn thì bạn dắt ngựa lúc nãy đi đến, mặc mỗi cái áo cộc tay hai tay nhét vào túi quần...zai hỏi bọn tớ có cưỡi ngựa đi lên núi không rồi nói chuyện một lúc thì Natasha quay về, show ra một loạt ảnh đẹp mê ly...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7323-1.jpg


Bọn tớ hỏi bạn dắt ngựa về Sayram Lake: có phương tiện gì khác ngoài cưỡi ngựa không? Zai bảo có thể đi ô tô, nhưng giá thuê xe đắt lòi, mấy trăm tệ một giờ ấy, tớ hỏi có xe máy không, zai bảo không, xe...đạp cũng không. Nếu muốn đi hết hồ này cưỡi ngựa thì mất 2 ngày, còn thì đi nửa hồ quay lại hết 1 ngày. Cuối cùng họ cũng đã về, trông thấy họ tớ phải sorry ngay cái vụ mượn áo khoác khi chưa có sự đồng ý của họ, zai và gái cười bảo không sao. Thế rồi cả bọn rủ nhau ăn sáng, trong lúc chờ nhà hàng hấp bánh bao bọn tớ đã kịp hỏi han nhau đủ thứ chuyện.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0092-1.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0095.jpg

Hai người ấy từ Nam Kinh đến, Nam Kinh là thủ phủ Giang Tô ( nổi tiếng với Tô Châu ), cả hai đều làm việc cho công ty nước ngoài nên nói tiếng Anh rất tốt. Zai tên là Từ Minh, làm ở phòng Logistic nhưng đang trong giai đoạn nghỉ việc từ công ty cũ sang một công ty mới của Mỹ nên tranh thủ thời gian này để đi du lịch. À mà nghỉ việc bao giờ cũng có tiền nghỉ việc kha khá nên hai bạn ấy tranh thủ luôn thể đây. Từ Minh nói: chúng tôi có ít tiền để dành để sửa nhà nhưng mang ra đi du lịch hết rồi...cả bọn cùng cười vang ...vợ của Từ Minh đây, xinh xắn và thân thiện:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0094.jpg

Hai vợ chồng họ cũng đi theo con đường tơ lụa nhưng họ đã đến Kanas, cả hai cùng thốt lên "tuyệt đẹp" khi tớ hỏi về Hému village và khuyên chúng tớ là nơi ấy rất đáng đi. Tớ và Natasha lại quay ra nhìn nhau...chẹp...để...lần sau vậy...Cả bọn cùng ăn bánh bao rau và cố húp hết bát sữa dê to tướng nóng hổi. Buổi sáng ở Sayram Lake thật tuyệt vời, tớ chả biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa...


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0093.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0085-1.jpg


Một gia đình nguời Kazaks dừng xe lại bên đường:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0090-1.jpg

Và một người phụ nữ Kazaks:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0087-2.jpg

Bạn dắt ngựa đang ngồi chờ bọn tớ, trông cứ như ở miền Tây nước Mỹ chứ không phải lad ở miền Tây ...Trung Quốc...hehe:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0091-1.jpg


Gửi đồ ở tiệm ăn xong bọn tớ cũng bắt đầu cưỡi ngựa đi lên núi, giá 40 tệ/h được 2 vợ chồng bạn Từ Minh mặc cả còn 30 tệ. Đi được một đoạn chúng tớ thấy hai người ấy đang đi bộ dọc theo hồ Sayram, hai người đang vừa đi vừa trò chuyện. Chúng tớ gọi to: Từ Minh...Từ Minhhh....nhưng xa quá nên họ không nghe thấy...nhìn họ đi bên nhau trên lớp sỏi trắng muốt ven bờ hồ xanh như ngọc, tớ thấy lòng mình chùng lại, hình ảnh của họ thật là đẹp...đẹp như trong mơ....một giấc mơ có thật...

( Về đến nhà check lại thời tiết thấy ở Yning là 10-27, ở Sayram Lake hôm ấy vào lúc 4h sáng nhiệt độ chắc phải xuống dưới 10 độ...híc...)

netwalker
11-07-2008, 02:31
Likemoon viết hay lắm, lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm, rất thích!

Nhiệt độ mới 10 độ C đã kêu rồi à. Ở cái xứ lạnh này, nếu trời khô ráo, nhiệt độ 0 độ C mình vẫn mặc áo phông cộc tay ra cào tuyết. Hồi tháng 5 vừa rồi, mùa xuân ở đây, mình vào rừng quốc gia chụp ảnh chim với thú, cắm trại ngủ trong rừng, buổi tối trời mưa to, lều trại ướt sũng, đến nữa đêm trời chuyển lạnh vì luồng khí lạnh từ Bắc Cực thổi về, nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C luôn, mặc dù đã vác túi ngủ loại chiến dùng được mùa đông nhưng vẫn phải mặc hết quần áo mang theo vào ngủ, chân đi 3 đôi tất liền, mặt thò ra ngoài tí đóng băng, còn lưng nằm ngay thẳng xuống nền đất rừng đang ẩm ướt vì mưa, lạnh muốn chết luôn, cũng may sáng ra vẫn dậy được chứ không cứ tưởng thành xác ướp người băng :)

likemoon
11-07-2008, 13:06
Likemoon viết hay lắm, lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm, rất thích!

Nhiệt độ mới 10 độ C đã kêu rồi à. Ở cái xứ lạnh này, nếu trời khô ráo, nhiệt độ 0 độ C mình vẫn mặc áo phông cộc tay ra cào tuyết. Hồi tháng 5 vừa rồi, mùa xuân ở đây, mình vào rừng quốc gia chụp ảnh chim với thú, cắm trại ngủ trong rừng, buổi tối trời mưa to, lều trại ướt sũng, đến nữa đêm trời chuyển lạnh vì luồng khí lạnh từ Bắc Cực thổi về, nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C luôn, mặc dù đã vác túi ngủ loại chiến dùng được mùa đông nhưng vẫn phải mặc hết quần áo mang theo vào ngủ, chân đi 3 đôi tất liền, mặt thò ra ngoài tí đóng băng, còn lưng nằm ngay thẳng xuống nền đất rừng đang ẩm ướt vì mưa, lạnh muốn chết luôn, cũng may sáng ra vẫn dậy được chứ không cứ tưởng thành xác ướp người băng :)

Em đang tưởng tượng, nếu em rơi vào trường hợp đấy thì chắc chẳng bao giờ rã đông được...:D

Mà cũng không biết lúc ấy ở Sayram Lake nhiệt độ bao nhiêu vì nó cách Yining 60km, lại ở trên núi, nhưng đáng nhẽ không nên gọi nó là cái "hồ" vì chu vi của nó là 50 km, ban đêm gió to sóng đánh ì oạp :(

imim
11-07-2008, 20:43
Nhiệt độ mới 10 độ C đã kêu rồi à. Ở cái xứ lạnh này, nếu trời khô ráo, nhiệt độ 0 độ C mình vẫn mặc áo phông cộc tay ra cào tuyết. Hồi tháng 5 vừa rồi, mùa xuân ở đây, mình vào rừng quốc gia chụp ảnh chim với thú, cắm trại ngủ trong rừng, buổi tối trời mưa to, lều trại ướt sũng, đến nữa đêm trời chuyển lạnh vì luồng khí lạnh từ Bắc Cực thổi về, nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C luôn, mặc dù đã vác túi ngủ loại chiến dùng được mùa đông nhưng vẫn phải mặc hết quần áo mang theo vào ngủ, chân đi 3 đôi tất liền, mặt thò ra ngoài tí đóng băng, còn lưng nằm ngay thẳng xuống nền đất rừng đang ẩm ướt vì mưa, lạnh muốn chết luôn, cũng may sáng ra vẫn dậy được chứ không cứ tưởng thành xác ướp người băng :)

Bác phải cào tuyết thì mặc áo cộc tay là đúng rồi còn gì. Nếu phải bốc than thì còn cởi tần cơ :LL

Thế cái hôm nằm trong rừng sắp đông thành băng ấy, bác có nhớ mang theo Nhíp đi không? nếu không thì bất tiện nhỉ, chả hiểu xoay xở ra sao nữa. :LL Đi đâu là cũng phải có tool bác nhé(NT)

@ Likemoon: Viết tiếp đi bạn, đang say.

likemoon
11-07-2008, 23:29
@imim: thanks chị, em chỉ copy từ blog ra đây thôi, nhưng phải mất công post ảnh tý

-------------------------------------------------------

Bài hát trong entry này của em trên blog - mọi người thử nghe nhé:

http://www.imeem.com/people/lKVFiOC/music/yVk46pMR//

"Sayram " trong tiếng Kazaks có nghĩa là "lời cầu nguyện" - còn tiếng Trung thì đọc là Sai Lỉ Mu - Tái Lí Mộc. Truyện kể rằng nước hồ Sailimu là từ nước mắt của hai người Kazaks yêu nhau ( chắc lại có cha cường hào ác bá nào đấy nó chia loan rẽ thúy, khổ ghê, hồ nước nào cũng có chuyện tình iu tan vớ thế này ...)

Hồ Sailimu nằm dưới chân dãy Thiên Sơn, là chiếc hồ cao nhất ở Tân Cương, kéo dài 20km từ Đông sang Tây, 30 km từ Bắc đến Nam, sâu 85 mét.

Sáng sớm khi chúng tớ mới thức dậy, mặt hồ Sailimu gợn sóng nhẹ, mặt hồ phủ làn sương màu bạc, sắc xanh mờ.

Dừng lại cho ngựa uống nước trước khi lên đường:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0108.jpg

Chuẩn bị đi thì gặp bạn cao bồi thôn này, chắc con nhà phú ông trong làng, thấy có cái xe máy oách thế, bạn bảo: Này đi đâu đới, cho tao đi với.

Bạn cao bồi xóm: Bọn này không phải người TQ đâu, mày nói chúng nó không hiểu gì đâu

Thế là bạn cao bồi thôn không đi cùng nữa, tiếc thế...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0114.jpg

Một cô bé ( hay cậu bé ? ) gặp dọc đường:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/untitled11.jpg


Chúng tớ bắt đầu cưỡi ngựa đi lên những triền núi thoai thoải, cỏ non xanh tươi mướt mát, từng đàn cừu thong thả gặm cỏ và kêu be be khắp nơi ( giờ mới biết bọn cừu kêu chả khác gì là dê cả...hí hí...).

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0159-1.jpg

Càng lên cao phong cảnh càng đẹp: đồng cỏ, rừng thông, hồ nước lung linh trong ánh nắng ban mai:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0169-1.jpg


Và bạn Natasha dáng đẹp:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0170-1.jpg

Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ như được đổ một lớp nhũ bạc lên trên:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0163.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0210.jpg

Bạn cao bồi xóm đang ngồi chờ:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0179.jpg

Làm ơn cầm lấy cái dây cương cho nhờ nào :

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0143.jpg

likemoon
12-07-2008, 19:07
https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0223-2.jpg

Gần trưa trời bắt đầu nóng dần lên, mặt hồ chuyển sang màu xanh đậm láng bóng như gương:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0239.jpg

Trước khi đi tớ cũng đã tìm hiểu về Sayram Lake nên biết ở đây có thiên nga, hỏi bạn cao bồi bạn cũng bảo là có, thế là tớ dãy đành đạch lên muốn đến chỗ có thiên nga. Bạn cao bồi chỉ tay ra phía dãy Thiên Sơn xa tít ở trước mặt nói: Thiên Nga ở phía đằng bên kia hồ, nếu muốn đi thì phải mất nửa ngày nữa, mà cũng không chắc là có tìm được thiên nga hay không. Tính tính toán toán thấy không kịp thời gian, tớ đành phải bỏ cuộc nhưng tiếc nuối đến nỗi nhìn con gì bay được cũng hỏi bạn cao bồi: Kia có phải là thiên nga hay không ...hi hi...

Chúng tớ cưỡi ngựa đi dọc con đường nhựa ven hồ để về, đây là Nhất Kiếm vừa mới hạ Thiên Sơn:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0254-1.jpg

Nhất Kiếm chọn con ngựa toooo ....khoeeee để cưỡi, nhưng không ngờ con ngựa của nàng ấy chỉ được cái to xác mà lại ắm éo...đửng đỉnh mãi không chịu bước cho nó nhanh nhanh cái chân lên...bạn cao bồi cho ngựa quay lại vụt vào mông nàng ấy mấy phát để nàng ấy đi nhanh lên thì nàng ấy dỗi...ứ đi trên đường nhựa nữa, nàng lao xuống dốc nàng đi...không sao lùa nàng lên đường nhựa được

Còn tớ thì được một chuyến cưỡi ngựa ..phi nước đại trên đường nhựa. Xem phim Thất Kiếm thấy các anh hùng cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên phê lồi rốn phải không ạ..? Tớ thì phi nước đại trên đường nhựa....xóc muốn lộn hết ruột non ruột già vào với nhau...hic

Đang dưỡn dẹo trên đường ngựa của Natasha nổi hứng chạy tớn lên lao xuống một con dốc cao đến bãi cỏ ven hồ nước, rồi phi thẳng vào giữa một bầy dê trắng muốt làm lũ dê chạy tán loạn cả lên...Ôi giời ơi...cứ gọi là toát hết cả mồ hôi hột....bạn cao bồi vội cho ngựa lao xuống dưới để đuổi theo cái con ngựa dở chứng ấy, may quá đến giữa đám dê con ngựa dừng lại...
Dọc bên hồ Sailimu có rất nhiều đồng cỏ như thế này, người Kazaks chăn gia súc bằng ngựa và có cả chó chăn ..dê:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0268.jpg

Đám dê đẹp quá nên bọn tớ nhao xuống chụp ảnh, tạm biệt luôn bạn cao bồi chúng tớ quyết định tự đi bộ về nốt chặng đường còn lại:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0259.jpg


Nào...dẹp đường ra cho các tiểu thư đi nào:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0258-1.jpg

Thảo nguyên thanh bình:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0270.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0298.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0293-1.jpg

gps
12-07-2008, 19:16
Địa hình vùng này đặc biệt thật. Những bờ sông kia hình như không phải vách đá nguyên, chỉ là đất có lẫn đá, thế mà không bị sụp bờ nhỉ.

Những phong hỏa đài để đốt lửa khi có giặc, và dùng phân chó sói để đốt phải không nhỉ ?

Dòng sông này có vẻ được hình thành khi đất nứt ra tạo thành một khe trống rất lớn ở giữa, đất cát và sỏi đá trộn lẫn vào nhau làm cho nó có kết cấu chắc chắn lắm, người ta còn khoét một ngôi nhà ở thành vách sông:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_2050.jpg



Hơi ngoài lề chút, em nghĩ dòng sông có vẻ như chảy qua vùng sa thạch (sandstone). Qua nhiều năm, nước đã bào mòn đáy và hai bờ sông để tạo nên vách đá dựng đứng (sandstone cliff) như hiện nay.

Em không phải là dân địa chất nhưng ảnh chụp cho thấy rất giống mẫu sandstone trong viện bảo tàng :)

Một chủ đề rất hay và rất đáng đọc. Cám ơn bạn likemoon.:S

likemoon
12-07-2008, 22:16
Bác GPS nói phải đấy ạ, em google mới biết đây là Taolai Grand Canyon, tuyết từ dãy Kỳ Liên tan chảy và tạo ra sông Taolai, trải qua nhiều năm dòng nước đã tạo ra hẻm sâu 50-80 mét như bây giờ

http://www.jygcc.com.cn/english/web/jxdd/tlhdxg.htm

likemoon
13-07-2008, 22:38
Ở Sailimu chúng tớ đã có một bữa ăn ngon nhất trong cả hành trình, mì thịt cừu và trứng sốt cà chua..chẹp chẹp:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0288-2.jpg

Oánh chén xong thì phải nghĩ đến chuyện bắt xe đến Yining, để đi từ hồ đến Y Lê khoảng 60km chỉ có một cách - đứng đường bắt xe ( những chuyến xe chạy từ Urumqi đến ). Tớ với gái Natasha lại vác ba lô và quyển LP ra đứng vẫy xe, đứng khoảng 15-20p xe cũng chẳng thấy đâu, có một anh taxi chạy ra hỏi có đi không, tớ nói: đi taxi nhiều tiền lắm bọn tôi không đi được . Đồng chí taxi nói 30 tệ/người thôi, tớ phải hỏi đi hỏi lại 30 tệ thật àh, ok...thế thì chả có lý gì mà không đi nhỉ. Lên xe rồi chúng tớ mới hiểu vì sao taxi chỉ 30 tệ...hihi...

Đoạn đường đầu tiên xe đi qua Thung lũng Hoa quả, đây cũng là một địa điểm du lịch mà khi đến Y Lê rồi hai đứa mới phát hiện ra là đi qua mất rồi. Vào thế kỷ 13, con trai thứ 2 của Thành Cát Tư Hãn đã đưa một đội quân hàng chục ngàn người đến đây khai khẩn đất hoang và hình thành nên thung lũng hoa quả này. Đây là điểm giao thông quan trọng trên con đường tơ lụa cổ phía Bắc và là đầu mối giao thông giữa Đông và Tây.

Qua thung lũng hoa quả:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0300.jpg

Đi hết thung lũng hoa quả thì đến đoạn đường đang được sửa chữa, bụi mù trời. Chiếc xe "taxi" không điều hoà, mất giảm xóc cứ gọi là long sòng sọc, bác tài lại còn hút thuốc nên mở cửa kính, thành ra ngồi trong xe với ngoài xe cũng chả khác gì nhau, bụi bám trắng xoá. Gái Natasha trùm khăn kín mít hở mỗi con mắt như người đạo Hồi, còn tớ thì nghĩ mình đã bụi bẩn lắm rồi, bụi thêm tý nữa cũng chẳng chết được. Qua quãng đường sửa chữa thì đến đoạn đường nhựa khá đẹp, hai bên đường toàn là cánh đồng hoa hướng dương và ngô. Chiếc taxi thi thoảng lại đỗ lại bắt thêm khách, có 2 người đàn ông lên, khi họ xuống thì lại có hai cô gái người Duy Ngô Nhĩ, các cô trùm một tấm khăn trên đầu trông rất xinh xắn, rồi họ lại xuống. Đến một thị trấn nhỏ xe đỗ lại, bọn tớ được bán cho một xe khách lớn hơn, khoảng 20 chỗ ngồi. Xe chờ đầy chặt khách mới bắt đầu chuyển bánh, bây giờ nhiệt độ đã bắt đầu thay đổi, thời tiết càng ngày càng nóng và khô. Xe đỗ ở một bến cóc nhỏ bên rìa thị trấn.

Hỏi thăm một anh TQ đứng ở cửa bến xe được chỉ dẫn khá tận tình: muốn đi đến đâu trong thành phố cứ nhảy lên taxi, ở đây rất nhỏ đi đâu cũng chỉ mất 5 tệ thôi. Chúng tớ kiếm một cái taxi để phi đến nhà trọ Thiên Sơn ( trên đường Shengli ) chỗ này dorm 15-20 tệ.

Cô reception chừng tầm 40 nhưng rất xinh da trắng, đôi mắt Kazaks đen láy với hàng lông mi cong vút tươi cười. Tớ hỏi có còn phòng không - Có, nhưng mà không cho "wai bin" ở đâu - tớ quay ra hỏi gái Natasha : "wai bin"là cái gì bà nhể? , Gái ấy: ngoại binh àh. Tớ hỏi cô reception : Ý cô là người ngoại quốc ạh? - Cô ấy gật đầu cái rụp...Oạch...ối cô ơi chúng cháu có phải là "ngoại binh" đâu ạ ...Híc. Cô ấy giới thiệu bọn tớ sang Y Lê hotel, tớ đành ngậm ngùi liếc cái bảng giá Dorm 20-30 tệ lần cuối rồi chào từ biệt cô ấy... Ở đây là vùng biên giới, lại có tranh chấp giữa Nga và TQ nên các bác ấy phải quản lý bọn ngoại binh vào một chỗ, chắc thế...híc...

Cái chỗ cho phép bọn ngoại binh ở thì là một hotel giá 100-400 tệ. Đành vậy chứ biết làm thế nào. Y lê Hotel nằm cách nhà trọ Thiên sơn cũng không xa, đi bộ 10p là tới, đứng ở cổng Hotel mà bọn tớ tưởng đang đứng ở cổng vườn bách thảo. Không có biển chỉ đường chả biết đi đường nào, phải hỏi thăm bác bảo vệ kẻo lại lạc trong rừng thì xong. Hotel được xây từ thời Liên Xô cũ, có cả một tượng đài Lê Nin nhỏ, những cây cổ thụ cao vút và chim hót ríu rít.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0306-1.jpg


Tối hôm ấy, tớ giơ hai bàn chân sưng vù, các ngón chân không còn động cựa được nữa và gan bàn chân thì nứt như ruộng hạn tươm cả máu ra cho Natasha xem: Tôi chịu không đi thêm được bước nào nữa đâu bà ạh, tối nay ta đành nhịn đói thôi. Thế là cái xúc xích mà ở nhà không bao giờ thèm động vào cũng được tớ tọng hết vào dạ dày, thêm một ít bánh tai lợn nữa, lấy lọ kem dưỡng da bôi mặt của gái Natasha âm thầm..trét vào chân...hí hí...thế là đi ngủ. Còn gái Natasha đói quá chả ngủ được ( gái ấy không biết tiếng, mà cái chỗ này nó lại hơi khó kiếm quán ăn nên đành nhịn đói và cũng vì không chịu ăn cái xúc xích với bánh tai lợn ấy ).

Sáng hôm sau, việc đầu tiên là phải đi tìm hàng ăn sáng. Có tấm bản đồ chúng tớ quốc bộ ra trung tâm, đây chỉ là một huyện nhỏ sát biên giới thoi mà trông hoành tráng thật. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, không khí trong lành và người dân chủ yếu là công chức nhà nước rất trí thức. Ở Y lê còn một điều đặc biệt nữa, lái xe taxi rất nhiều là nữ, họ làm nghề lái xa taxi như đi làm văn phòng ấy, nghĩa là ăn mặc, trang điểm, thái độ...rất trí thức.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0311.jpg

Đây là bữa sáng 3 trong 1: nghĩa là ăn một lần cho bữa tối hôm trước, sáng ngày hôm nay và bữa trưa luôn thể , tóm lại câu ĂN ĐỂ MÀ SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI SỐNG ĐỂ MÀ ĂN đã được bọn tớ áp dụng triệt để, thực tế thì nó là 4 trong 1 vì tối hôm ấy lên xe đi về Urumqi cũng không kịp ăn gì...híc...Bọn tớ gọi tá lả, mỗi thứ một tý thử xem sao, nói chung là khó nuốt, trừ món cháo đỗ xanh ra, một bát sữa dê to tướng, mấy cái bánh cứng đơ ăn đau hết cả mồm, mấy cái bánh bột mỳ với trứng rán lên thêm tý hành nữa, ở cửa hàng này cũng có các món rau tự chọn, mỗi đĩa 5 tệ bạn muốn chất bao nhiêu rau vào cái đĩa của mình cũng được:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0320-1.jpg

Ăn sáng xong chúng tớ bắt đầu dạo quanh Yning. Yning là thủ phủ của Khu tự trị Kazak Y Lê nằm cách biên giới Kazakstan chỉ 60 km, LP dành rất ít giấy cho khu vực này nhưng nhìn vào bản đồ du lịch của Y Lê chúng tớ đã thấy hối tiếc vì thời gian dành cho khu vực này quá ít. Đặc biêtj là huyện Huocheng nằm cách Yning không xa là nơi trồng 95% số hoa oải hương của Trung Quốc, quanh vùng cũng còn rất nhiều thảo nguyên, vào tháng 6 - tháng 7 các loại hoa nở đầy cả thung lũng.

Nhà thờ đạo hồi trắng muốt nổi bật trên nền trời, ở đây chỉ dành cho tín đồ, không cho phép du khách vào thăm quan:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0322.jpg

Bên ngoài nhà thờ:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0328-1.jpg

Bên cạnh nhà thờ đạo Hồi là một ngôi đền của người Hán:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0329-1.jpg

Một bức tranh cổ động ở trên tường:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0335-1.jpg

Cuốc bộ một hồi tớ bảo Natasha: Này bà ơi, nàng tiên cá mà nhảy với đôi chân đau như bị kim châm thì cũng chỉ ...bằng tôi bây giờ mà thôi...híc híc...phải kiếm chỗ nào mua vaseline mà bôi cái chân nứt nẻ này mới được. Chúng tớ vào một cửa hàng bách hoá nhỏ, cô chủ khi biết chúng tớ là người nước ngoài hỏi: Các nỉ là người Singapore àh, hay là người Thái Lan...( chúng tớ còn được mọi người đoán là người ..Nhật Bản, Hàn Quốc..túm lại rất nhiều nước...nhưng không phải Việt Nam ) tớ nói chúng cháu người Việt Nam, cô ấy vẫn không tin...lại hỏi đi hỏi lại người Việt Nam thật ahf?

Hiệu tạp hóa không có thuốc nẻ, đi một đoạn may quá có một hiệu thuốc. Cô bán thuốc rất đẹp, và tớ với gái Natasha nhất trí cao gọi cô là: Người đẹp hiệu thuốc


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0336-1.jpg

likemoon
15-07-2008, 21:47
Sông Y Lê

Sông Y Lê bắt nguồn từ phía Đông dãy Thiên Sơn, dài 1.439km trong đó 815 km nằm trên đất Kazakhstan .

Trên đường đi đến sông Y Lê chúng tớ gặp rất nhiều các cô gái đi bộ từ nhà đến cơ quan, các cô thong dong vừa đi vừa trò chuyện, tất cả đều có kiểu ăn mặc khá giống nhau: mặc váy và đi tất ngắn, y như trong những bộ phim Liên Xô mà ngày xưa chúng ta hay từng xem ấy. Cuộc sống ở đây cũng thích thật, không khí trong lành, sáng sáng tản bộ đến công sở dọc theo con đường bạch dương lấp lánh ánh nắng:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0344-1.jpg

Chúng tớ vào một quán nước ở gần đầu cầu ngồi hóng gió sông Y Lê:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0351-1.jpg

Lúc sau bác chủ quán bắt đầu mang thịt cừu ra nướng, thế là bạn Natasha xông ra thể hiện tay nghề nướng thịt đây:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0355-1.jpg

Ngồi ăn thịt cừu nướng với nho đen, gió từ sông Y Lê thổi lồng lộng:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0352-1.jpg


Khu tưởng niệm Lâm Tắc Từ:

Đầu giờ chiều chúng tớ bắt xe đến khu tưởng niệm Lâm Tắc Từ. Lâm Tắc Từ với người dân Việt Nam có lẽ không nhiều người biết tiếng lắm, nhưng nếu đã xem một bộ phim vế chiến tranh nha phiến thời nhà Thanh bạn sẽ biết ông là ai.

Nổi tiếng với phát động phong trào đấu tranh chống việc buôn bán và sử dụng nha phiến cùng với việc tịch thu và đốt hơn 2 vạn hòm nha phiến của Anh châm ngòi cho cuộc đối đầu với Anh. Triều đình nhà Thanh nhu nhược dưới sự thống trị của Từ Hy, thay vì đầu tư cho quân đội thì bà ta trút ngân khố cho việc xây dựng Di Hoà Viên. Sau thất bại của 2 cuộc chiến tranh nha phiến, Trung Quốc phải ký một loạt hoà ước cắt đất cho Anh, Lâm Tắc Từ bị đi đày đến Tân Cương

Dấu chân của Lâm Tắc Từ có khắp Tân Cương: từ Khố Xa, A Khắc Tô, Ca Thập, Diệp Nhĩ Khuông, Hòa Điền, Ha Mật đến Tolophan … Ông chỉ huy khai khẩn đất hoang, lập đồn điền ở các nơi, tổng cộng hơn sáu vạn mẫu. Xây dựng một con kênh dẫn nước từ sông Ca Thập đến Huệ Viễn dài 100 cây số. Không lấy làm khó hiểu vì sao ở Tân Cương lại có đền tưởng niệm của ông.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0366.jpg

Tớ và Natasha ngắm nhìn chiếc sa bàn đánh dấu con đường đi của Lâm Tắc Từ từ Bắc Kinh đến Tân Cương và các chuyến đi khai khẩn đất hoang ngang dọc Tân Cương của ông mà trong lòng đầy cảm phục.

Hãy thử đọc một đoạn trong Tây hành nhật ký của ông về chuyến đi qua Thung Lũng Hoa Quả - Y Lê:

“Sau khi xuống núi, đường núi quanh co khuất khúc có tên là Quả Tử Câu, đây rõ là một ngòi nước kỳ lạ, có một không hai. Trong Hành ký của Kỳ Hạc Cao tiên sinh, ông gọi xứ này là cảnh non tiên kỳ tuyệt, như đi vào hang núi vạn hoa. Nay đang vào mùa đông, hoa khoe màu xanh đậm, đỏ thắm không thể nào thấy hết, trùng trùng điệp điệp không kể xiết. Sau đợt tuyết rơi, núi trắng tùng xanh, thiên nhiên đẹp như một bức tranh. Đường núi vắng vẻ quanh co, suối nước trong xanh mát lạnh, dài hai mươi dặm có dư, mỗi bước đi qua là dẫn ta vào cảnh lạ”.

Khu tưởng niệm của Lâm Tắc Từ được đầu tư trang bị rất tốt, những dòng chữ viết về cuộc đời ông được viết bằng 3 thứ tiếng: Anh, Hán, Kazaks trên những tấm thuỷ tinh lớn. Lúc chúng tớ đến khu tưởng niệm không có ai, người trông coi khu tưởng niệm là một người đàn ông trung niên rất vui khi có hai người khách là 2 chúng tớ bác ấy bật một hệ thống đèn chiếu sang lung linh chỉ để cho hai đứa bọn tớ lang thang, ngắm nghía, bình luận chỉ trỏ, còn bác ấy ngồi ở cửa và...ngủ gật trên chiếc bàn nhỏ.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0363-1.jpg

Lại nói đến Sayram Lake, lúc từ Urumqi đi lên chúng tớ đi vào ban đêm, bây giờ quay lại Urumqi vào buổi chiều. Mặt hồ lúc này không còn ánh bạc, hay xanh bóng như gương nữa, hồ đã chuyển sang màu xanh đậm, nổi sóng khá to, nước đập vào bờ từng đợt như đang ở biển vậy. Đi xe bus cả tiếng đồng hồ mới hết con đường vòng quanh bờ hồ. Có đi thế này tớ mới thấy hồ Sayram thật là rộng lớn, ven hồ có nhiều đàn gia súc : dê, bò...được chăn thả dọc bên những bãi cỏ mênh mông ...khung cảnh thật thanh bình...nếu đến đây vào tháng 6- tháng 7 chắc chắn bạn sẽ bắt gặp khung cảnh những cánh đồng phủ ngập hoa bên bờ hồ...khung cảnh trên những poster về Tân Cương mà trước khi đến đây tớ đã từng nghĩ là nó không có thật:

(Ảnh sưu tầm)

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2005112121130266-1.gif

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2005112121227258-1.gif

likemoon
15-07-2008, 22:44
Quay lại Urumqi tớ và gái Natasha lại chia tay mỗi người một ngả, tớ đi tour Turpan và quay lại Urumqi trong ngày hôm ấy, còn gái Natasha nhiều thời gian hơn sẽ đủng đỉnh vài ngày ở Turpan.

Hôm ấy xe đi Turpan chỉ có 1 chuyến, vắng khách nên phải chờ cả tiếng đồng hồ. Cô gái tour guide hỏi tớ: Nỉ là người Việt Nam àh, thật không đấy? Rồi ghé mặt vào mặt tớ dòm ngược dòm xuôi...vẫn chả tin lắm...ủa..thế mình là người gì :shrug:??? Điểm dừng chân đầu tiên nằm trên đường từ Urumqi đến Turpan...đó là cả một cánh đồng những cánh quạt năng lượng mặt trời màu trắng - biểu tượng thường thấy trên các tấm pano về Tân Cương:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0382.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0384-1.jpg

Thiên Sơn mờ xa:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0389-1.jpg

likemoon
16-07-2008, 21:22
https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0403.jpg

"Vào đời nhà Nguyên, Tolophan từng được gọi là “Hỏa châu”. Tôi rất sợ nóng, nghe nói lòng chảo Tolophan là vùng đất nóng nhất của Trung Quốc, nên tôi có ý tránh mùa viêm nhiệt của tháng bảy và lần lữa đến hạ tuần tháng tám mới đi. Lúc ấy nhiệt độ vẫn ở 37 độ C. Thành ngữ có câu: “Mồ hôi đổ như tắm” thì thật không thích hợp ở đây. Vì sao? Mồ hôi ra nhiều nhưng bốc hơi cũng rất nhanh, da luôn luôn bị khô. Nước rửa mặt, rửa tay không cần lau cũng bốc hơi khô liền.

Trong những năm 1952, 1953 và 1956, Tolophan có nhiệt độ lên đến 47,6 độ C, kỷ lục trên toàn quốc. Có một điều trùng hợp thú vị là trong cả ba lần có nhiệt độ cao kỷ lục ấy đều nhằm vào ngày 24 tháng bảy. Tôi may mắn tránh khỏi những ngày nắng nóng ấy. Dân chúng ở đây nói cát sa mạc Gôbi có thể làm chín trứng gà, nướng chín bánh mì. Chính mắt tôi chưa trông thấy nhưng tôi vẫn tin. Khoa học có ghi rõ khoảng tháng bảy có những ngày nhiệt độ bề mặt sa mạc vào lúc đứng bóng có thể lên đến 80 độ C.

Vĩ độ đi ngang Tolophan tương đương với Trường Xuân của Trung Quốc và bắc biển Nhật Bản, nhưng tại sao lại nóng khiếp như vậy Sở dĩ nóng là do địa thế quá thấp. Hồ Ngãi Ninh ở vào chỗ thấp nhất của lòng chảo, thấp hơn mặt nước biển 154 mét, chỉ xếp thứ hai sau Biển Chết (Biển Chết thấp hơn mặt nước biển 392 mét).

Lòng chảo Tolophan là lòng chảo thấp nhất của Trung Quốc và là lòng chảo thấp thứ hai trên thế giới Lòng chảo Tolophan có hình ngọn lá dâu, mặt bắc là dãy Thiên Sơn quanh năm đầy tuyết, giữa là vùng núi lửa nằm ngang kéo dài 100 cây số, ngọn cao nhất là 815 mét so với mặt nước biển. Vì mặt đất vùng phụ cận thấp hơn mặt nước biển nên núi lửa có vẻ nguy nga chót vót. Trên núi, nham thạch đỏ hồng, người Uygur gọi là “khác du lặc tháp cách”, có nghĩa là “hồng sơn” (núi đỏ). Người xưa gọi là “xích thạch sơn (núi đá đỏ) hoặc “hỏa sơn” (núi lửa)." - Trích Con đường Tơ lụa - Xa Mộc Kỳ

---------------------------------------------------------------------

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0394.jpg

Ở Hỏa Diệm Sơn không có gì ngoài...một dãy núi, lại nắng nóng đến nỗi dù có ngưỡng mộ dãy núi thần kỳ trong bộ phim Tây Du Ký này đến mấy, tớ cũng không thể đứng lâu mà ngắm nó được. Ở đây dân tàu cũng cố bôi ra một thứ gì đó để thu hút khách du lịch, và thế là cả một khu "du lịch" được xây ngầm dưới lòng đất để tránh nóng, luanh quanh cũng chỉ có sự tích Đường Tam Tạng thỉnh kinh, sa bàn vùng núi Hỏa Diệm Sơn....và chiếc gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0393-1.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0392.jpg

Rời Hỏa Diệm Sơn, xe đi qua con đường ngoằn nghèo giữa các dãy núi màu đỏ, màu hồng, những quả đồi tròn nhẵn như có ai bào, đây đó những ngôi nhà bằng đất hình thù kỳ lạ xây dựng ven núi...một cảnh tượng khá đặc biệt, tớ lạ nhao lên đầu xe chụp lấy chụp để, cuối cùng về nhà thẻ nhớ của tớ bị virus chỉ còn lại có vài kiểu :(

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0398.jpg

SonTT
16-07-2008, 22:03
Viết từ từ thôi, sao mà đọc kịp được giờ :))

likemoon
16-07-2008, 23:25
Viết từ từ thôi, sao mà đọc kịp được giờ :))

Dạ vầng...em sẽ giảm bớt tốc độ ...copy & patse lại :D

Chitto
17-07-2008, 00:24
Dạ vầng...em sẽ giảm bớt tốc độ ...copy & patse lại :D

Hé hé, topic bên kia gần trăm trang rồi ấy chứ !!! Còn rất là nhiều bài hay về các kinh đô cổ Trung Hoa, lập thêm topic rồi cho lão Són trố mắt ra đi nhỉ !!!

SonTT
17-07-2008, 01:13
Dạ vầng...em sẽ giảm bớt tốc độ ...copy & patse lại :D

Năm xưa, ngày đấy chưa có Phượt, tao vì hâm mộ lão Tinh hoa, hì hà hì hụi copy and paste cái Hồi ức căng củ cọt của lão ý từ bển về đây, đọc đến đâu copy đến đấy... độ chừng 1 tuần thì xong...

Có hồi ức rồi... đâm chán. Đạp cho mấy phát... thế là mong manh vỡ òa :))
Khốn nạn cái thân mình thế cơ chứ=))

Anh Già
17-07-2008, 01:23
Son Tinh Tướng xin lỗi bạn Tinh Hoa rồi mời bạn ấy quay lại Phượt mau đi !:T

r0sy
17-07-2008, 10:57
Son Tinh Tướng xin lỗi bạn Tinh Hoa rồi mời bạn ấy quay lại Phượt mau đi !:T

Hay Sơn đại ka hôm nào rủ Hoàn đại ka đi phượt 1 chuyến giảng hòa nhỉ, chỉ có 2 bạn thôi :), chứ Phượt có 2 cao lão mà như mặt giăng mặt giời thế này thì chán chết :T

Sorry chị mun em spam tí ạ, nhưng em là lớp trẻ vào thấy thế này lòng dạ bất an

Bác Sơn đi tơ lụa đã đọc qua "Con đường tơ lụa" chưa ạ, chưa thì khi nào em cho mượn :)

SonTT
17-07-2008, 11:34
Hay Sơn đại ka hôm nào rủ Hoàn đại ka đi phượt 1 chuyến giảng hòa nhỉ, chỉ có 2 bạn thôi :), chứ Phượt có 2 cao lão mà như mặt giăng mặt giời thế này thì chán chết :T

Sorry chị mun em spam tí ạ, nhưng em là lớp trẻ vào thấy thế này lòng dạ bất an

Bác Sơn đi tơ lụa đã đọc qua "Con đường tơ lụa" chưa ạ, chưa thì khi nào em cho mượn :)

Tao mất bao nhiêu công mới đuổi được nó đi.=))=))=))
Mà cũng chỉ tại cái tội ông rủ Phượt thì lại bận ở nhà lo kinh doanh buôn bán kiếm lời cơ.

MK. Thế mà hồi ức hay vãi lúa... hóa ra là ngày xưa đi kiếm ăn tý chết chứ phượt phọt gì đâu :T:T Làm bố tưởng nhầm, điên thế không biết cơ chứ.

likemoon
17-07-2008, 11:43
Thế khi nào Ngũ Đại Ka cùng nhau đi phượt nhỉ, bọn em có khi tổ chức một chuyến đi theo vác ống dòm dòm xem tình hình thế nào :)) :))

Chitto
17-07-2008, 13:26
Thế khi nào Ngũ Đại Ka cùng nhau đi phượt nhỉ, bọn em có khi tổ chức một chuyến đi theo vác ống dòm dòm xem tình hình thế nào :)) :))

Trong này các Đại gia nhiều như nấm, sao lại chỉ có Ngũ thôi hở cô Mún?

likemoon
17-07-2008, 13:51
Trong này các Đại gia nhiều như nấm, sao lại chỉ có Ngũ thôi hở cô Mún?

Kìa bác Chit Tơ, tên nhà em đẹp đẽ dường kia mà bác lại gọi là Mún là thế lào ? Nghe Tây đồn Ngũ Đại Gia này có nhiều nhọt hơn hẳn các Đại Gia khác cơ bác ạ (NT).

SonTT
17-07-2008, 13:58
Trong này các Đại gia nhiều như nấm, sao lại chỉ có Ngũ thôi hở cô Mún?

Đại Gia thì nhiều, nhưng cô Mún chỉ nhận 5 người này làm Đại Ka thôi.
Chitto này học rộng biết nhiều, ngôn từ câu cú vô cùng chặt chẽ mà không đọc thấy tình cảm ảo diệu cô Mún dành cho các Đại Ka này sao=))=))=))

SonTT
17-07-2008, 14:28
Hé hé, topic bên kia gần trăm trang rồi ấy chứ !!! Còn rất là nhiều bài hay về các kinh đô cổ Trung Hoa, lập thêm topic rồi cho lão Són trố mắt ra đi nhỉ !!!

Tớ mới phát hiện ra vì sao tớ rất dễ sống, vì tớ sống hời hợt và loăng quăng, đi đâu chả biết là đi đâu, đi về rồi cũng chả nhớ là đi chưa... cho nên là tớ chưa bao giờ viết được cái gì dài cả...

Bù lại, tớ cũng chả thù ghét đứa nào bao giờ, cáu thì tớ chửi cho một chập... nó mà cáu lại thì tớ vui vô cùng... sau đấy tớ cũng chả nhớ là tớ đã chửi thế nào :)) cho nên các kiểu chửi của tớ rất tức thời và cực kỳ sáng tạo... Đảm bảo là chết ngay chứ không có thời gian hấp hới.

Lão chấm phẩy cũng thế, tức tưởi mà chết :))

Thôi, đã đọc xong cái đoạn mới, thank rối rít rồi... cô Mún past tiếp đi nào.
Ai đó chuyển hộ mấy cái spam này vào topic "Ngũ Phúc" của Đại Vương Rùa cái nhỉ :)))

Anh Già
17-07-2008, 14:49
Lão thấy bạn Tinh Hoa mong manh dễ vỡ thì phải Tinh tế một chút chứ , léo gì lại làm thế ?:T:gun Có phải ai cũng như Anh Già đâu mà cho lão gạch đá thoải mái được ?:LL

likemoon
17-07-2008, 15:01
Các bác cứ spam nhiệt tình đi ạ, chứ cứ nói một mình chả ai hưởng ứng thì buồn chết (beer). Iem paste tiếp nhá, đang giờ làm việc các bác chớ có cười to...kẻo bị sếp mắng...(NT)

------------------------------------------------------------------------

Tây Du Ký

Lại nói 4 thầy trò cùng nhau đi thỉnh tây kinh, đột nhiên đến một ngày, thời tiết đột nhiên trở nên nóng bức không sao tả nổi.
Trư Bát Giới nói:
- Đại sư huynh ơi, cứ thế này có khi đệ thành heo quay mất, hay đi đâu mua cái máy điều hòa đi.
- Ngu vừa thôi chứ - Tôn Ngộ Không gõ vào đầu Bát Giới - chả lẽ cho mày vác máy lạnh bên người à?
- Thì ít ra cũng phải có cái quạt gió chứ. - Sa Tăng kêu.
- Đồ ngu lâu dốt bền khó đào tạo - Đường Tam Tạng gắt - uổng công sư phụ dậy lâu nay, cướp đâu ra điện mà cắm?


Hồi 6: Hỏa Diệm Sơn.

- Sao không móc trộm lưới điện hả sư phụ? - Trư Bát Giới hỏi.
- Nếu sở điện lực hỏi thì mi chịu trách nhiệm nhé, ta lập tức câu trộm cho - Tôn Ngộ Không cười.
- Thôi.
Một lúc sau, càng đi vào càng nóng, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng khò khà khò khẹt vừa đi vừa gãi đầu gãi tai.
Đường Tam Tạng nói:
- Ngộ Không, lại bị chí cắn hả? Thầy đã nói rồi, phải chịu khó tắm rửa vào, hoặc phải đi viện chăm sóc lông ấy, ở bẩn như trò thì chí rận đầy mình, còn bám sang cả người sư phụ nữa.
- Con cũng nghe lời thầy thử tắm rồi nhưng một tháng sau lại ngứa ngáy như thường. Mà thầy làm quái gì có lông mà sợ chí rận hả thầy.
- Bó tay rồi. - Đường Tam Tạng a di đà phật nói - cũng phải thôi, trò mà chăm tắm thì ta chết tiền mua dầu gội đầu cho trò, thôi kệ xác trò, một năm tắm một lần cũng chẳng sao.
Quá bực mình, Tôn Ngộ Không đập gậy gọi Thổ Địa:
- Lão đâu rồi, ra đây cho ta.
Thổ Địa chồi lên vái chào, Tôn Ngộ Không nói:
- Khỏi đa lễ, thời gian là vàng là bạc, mau nói xem, tại sao nơi đây lại nóng như lò than thế?
- Cái này là do ngài chứ không phải do lão.
- Cái gì? - Tôn Ngộ Không sừng sộ - có tin ta kiện lão ra tận tòa án quốc tế không? ta bị nhốt năm trăm năm nay, lấy đâu ra thời gian đi quậy chứ?
- Ngài không nhớ sao? Năm xưa lúc ngài nhẩy trong vũ trường của Thái THượng lão quân, ngài lắc dữ quá làm đổ cả lò luyện đan, hic thật không ngờ lò luyện đan lại rơi thẳng xuống dưới này, tạo thành ngọn hỏa diêm sơn.
- Thì ra là thế - Tôn Ngộ Không gật gù - ta nhớ rồi, hôm đó Thái Thượng Lão Quân khai trương vũ trường, làm sao ta có thể vắng mặt được. Nhớ lại lúc đó ta uống nhầm mấy viên thuốc lắc dỏm nên lắc dữ quá, vô tình xô đổ lò luyện đan của lão quân, hic nghĩ lại đến giờ này ở một số chỗ, lông của ta vẫn chưa mọc được.:">
- Chỗ nào thế? - THổ Địa hỏi.
- Hóng hớt, chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy lúc nhẩy đầm ý (NT).
Trư Bát Giới từ nãy giờ nghe lỏm làu bàu:
- Đấy các cụ dạy cấm có sai, ăn hại cũng không bằng phá hoại mà lị, cũng tại sư huynh nên chúng ta mới khổ thế này.
- Gớm, khổ thì ta dẹp, thổ địa có cách nào dập lửa không?
- Cứ đến chỗ Bà La Sát mà thuê Quạt Ba Tiêu nhưng nói trước mụ lấy giá cắt cổ đấy.
- Xời ơi, trước giờ đại thánh ta có bao giờ trả tiền đâu, letsgo!(LD)
Dứt lời Tôn Ngộ Không đằng vân một mạch đến La Sát Động.
Gã đập cửa gọi ầm ĩ:
- Bà chị ơi, bà chị gì xinh xinh ơi.(wait)
Bà La Sát chạy ra:
- Đứa nào phá làng phá xóm thế hả? Có cho người ta ngủ không thì bảo?
- Em muốn mượn quạt ba tiêu của bà chị - Tôn Ngộ Không nói.
- Xời ơi, quạt của ta có phải của chùa đâu mà cho mi mượn? biết thủ tục đầu tiên rồi chứ?
- Thủ tục đầu tiên là thủ tục gì?
- Mày vừa ở trên xuống đấy à? Tiền đâu là đầu tiên hiểu chưa con?
- A hiểu rồi.Có điều đệ vừa đánh bạc cháy túi rồi.
- Thế bao giờ chữa cháy được thì lấy.
- Đại tỉ nể tình em tí.
- Mỡ đấy mà húp nhớ.
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại.
Tôn Ngộ Không lầm bầm: MỤ keo kiệt, đã thế đừng trách Tôn Ngộ Không ta ác.
Nói rồi ngài biến thành một con ruồi bay vào trong.
Gặp đúng lúc bà la sát đang nằm trên ghế gáy pho pho.
Tôn Ngộ Không lặng lẽ bay tới, đậu sát vành tại.
Vừa chạm vào màng nhĩ, ngài hét lớn:
- Bà chị mà không cho mượn quạt thì cho em mượn lỗ tai trình diễn show âm nhạc nhé, đảm bảo nghe xong bà chị cho em mượn ngay.
Bà la sát giật mình bật dậy, đập lia lịa vào đầu nhưng hỗi ôi, vẫn nghe giọng con khỉ đột nói:
- Bài đầu tiên là Một Đời Người một giấc mộng, sợ bà chị nghe không rõ nên em vặn volum hết cỡ.
Rầm rầm, chát chát, huỳnh huỵch.
Bà la sát ôm đầu kêu la thảm thiết.
- Bài thứ hai là Cao Cao Tại Thượng.
Xình chát xình, bùm bùm.
- Và tiếp theo là một rockshow đặc biệt.
- THôi đủ rồi, - bà la sát thở phì phò - đủ rồi, ta phê lắm rồi.
- Cho mượn quạt chưa?
- OK, mượn gì cũng được.

* * *

Tôn Ngộ Không đang ung dung xách quạt ba tiêu về chợt thấy Trư Bát Giới hớn ha hớn hở chạy đến đón.
- Sư huynh, anh về rồi à?
- Ừ. Sao chú mày lại ở đây?
- Sư phụ nóng ruột nên bảo đệ đến, nhưng đệ biết thừa sư huynh tài ba hơn người, cần quái gì đến đệ.
- Dĩ nhiên, - Tôn Ngộ Không cười hi hí - sư huynh mày đã ra tay thì gạo cũng xay ra cám.
- Quạt ba tiêu đâu?
- Đây thôi, Tôn Ngộ Không rút trong người ra.
- Thật không đấy? Dạo này hàng giả nhiều lắm.
- Yên tâm đi, có cả tem bảo hành ở trên đấy thì sai thế quái nào được.
Trư Bát Giới nhìn ngó hồi lâu rồi nói:
- Ừ tem thật, có điều quá hạn sử dụng rồi, thôi huynh lấy nhằm quạt giả rồi.
Tôn Ngộ Không chăm chăm nhìn lại rồi giậm chân, ném quạt xuống đất nói:
- Khốn nạn, mụ này ranh như ma lanh, để tao quay lại cho mụ một bài học.
- KHỏi cần - Trư Bát Giới nhặt quạt rồi cười rộ lên.
- Sao?
- Ngươi ngu như con tu hú.

Trư Bát Giới chợt rùng mình, hiện nguyên hình thành Ngưu Ma Vương.:DE
Tôn Ngộ Không thấy NGưu Ma Vương bèn nhào tới:
- Đại ca.
Ngưu Ma Vương hừ hừ lỗ mũi trâu:
- Thằng khốn nạn, cả vợ tao mày cũng dám lừa.
- Ai là vợ đại ca?
- Bà la sát chứ ai? Chết đi con ơi.
Nói rồi Ngưu Ma Vương dùng cây chĩa ba đâm tới.:Dam
Tôn Ngộ Không nhanh như chớp vung gậy đánh trả, chẳng mấy chốc đã đánh gẫy cả cây chĩa ba của y.
- Lêu lêu, mua phải hàng dỏm rồi.
Ngưu Ma Vương tức xì khói ra khỏi tai, y lồng lộn hóa thành một con trâu khổng lồ.
- Tao sẽ cho mày bẹp dí.
Tôn Ngộ Không dắt cây thiết bảng vào trong tai rồi phất ra mảnh lụa đỏ, phất mạnh:
- Cũng may trước có sang Tây Ban Nha học đấu bò tót, nhào vô kiếm ăn.
- Tao sẽ húc cho mày thủng ruột.
Hấp.
- Xí hụt, thế mà cũng gọi là Ngưu Ma Vương.
Hấp.
Lại hụt, lại đâm, lại hụt...................
Ngưu Ma Vương lồng lộn:
- Ta mà đâm hụt mi phát này ta thề không làm trâu.:Dam

Ngưu Ma Vương hồng hộc xông tới.
Tôn Ngộ Không phì phèo châm điếu thuốc lá khinh khỉnh chờ đợi.
Hấp.
Ngưu Ma Vương phóng vụt qua mảnh vải đỏ, tiện chân, Tôn Ngộ Không đưa ra ngáng chân y.
Ngưu Ma Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi thẳng xuống Hỏa Diệm Sơn đang bốc cháy phừng phừng.
Tôn Ngộ Không với xuống:
- Thành trâu nướng chưa?
- Cứu ta với - Ngưu Ma Vương kêu lên.
- Số điện thoại cứu hỏa bao nhiêu ấy nhỉ? 113 hay 911 thế?
- Cứu với, mau gọi cho cho bà la sát tới đây.
- Số của mụ ý bao nhiêu?
- 090............
- Xời ơi, điện thoại của đệ hết tiền rồi.
- Điện thoại ở trong áo khoác ta ấy.
Tút ... tút ... tút...
- A Lô, hầu tử hầu tôn đấy hả? Đại vương đây, ở nhà khỏe không?
- Mi gọi đi đâu đấy? - Ngưu Ma Vương gào lên thất thanh.
- Hoa Quả Sơn, lâu rồi chưa nói chuyện với hầu tử hầu tôn của đệ.
- Mi gọi về cho Bà La Sát cơ mà.
- Điện thoại chùa tội gì không buôn, alô, các con hả? hôm nay buôn thoải mái nhớ, sao thằng Hầu Tam mọc lông trắng à? Còn thằng Hầu Hỉ sinh con trai à? ................

Sau khi Ngộ Không buôn chán buôn chê, hơn ba tiếng sau, bà la sát mới kịp đến nơi, cứu đức lang quân yêu quý của mình:GL

( Chuyện này em lụm trên mạng - không phải em "sáng tác" các bác nhé )

SonTT
17-07-2008, 15:22
Lão thấy bạn Tinh Hoa mong manh dễ vỡ thì phải Tinh tế một chút chứ , léo gì lại làm thế ?:T:gun Có phải ai cũng như Anh Già đâu mà cho lão gạch đá thoải mái được ?:LL

Tao đang xây "Cửu Trùng đài" cần một số mảnh sành để lát tường. Thấy cái gì dễ vỡ là bố đập tất=))=))=))

Mày nghĩ xem tao có nên viết Hồi ức về việc thành lập Phượt không nhỉ;)

LinhEvil
21-07-2008, 18:17
Hỏng cả 1 topic đang đẹp và đang hay

Các bác thích nổ sao không sang chỗ khác mà nổ...

SonTT
21-07-2008, 20:55
Chắc phải có Mod dọn chứ :))
Đi ngang qua sẵn mồm nói chuyện chả vui à :))

banmaitoahuong
21-07-2008, 21:43
Cho em hỏi khí không phải. Bạn Tinh Hoa là bạn nào vậy ta?

netwalker
22-07-2008, 07:38
Em muốn biết Tinh Hoa là ai thì phải hỏi anh Tinh Tế =))

Sorry Mod vào xóa mấy hòm đạn phía trên thì xóa luôn post này.

Tại đọc chuyện Tây Phượt Ký dị bản của em Thích và Muốn ( dịch chữ like và copy and paste chứ Mún của Chitto phịa ra thành thế ) không nhịn được cười cho nên viết lung tung (beer)

likemoon
22-07-2008, 08:38
Em muốn biết Tinh Hoa là ai thì phải hỏi anh Tinh Tế =))

Sorry Mod vào xóa mấy hòm đạn phía trên thì xóa luôn post này.

Tại đọc chuyện Tây Phượt Ký dị bản của em Thích và Muốn ( dịch chữ like và copy and paste chứ Mún của Chitto phịa ra thành thế ) không nhịn được cười cho nên viết lung tung (beer)

=)) =)) :)) chết cười...từ hồi bôn tẩu giang hồ đến giờ vào Phuot mới bị các bác xuyên tạc cái tên nong nanh nấp nánh của em thế kia nhá (NO). Em cũng sorry vì spam nhưng in thơ lét ở nhà mấy hôm nay bị đứt rồi,chạ post bài được đành phải đến cơ quan spam cái ....Em cũng nhờ Mod xóa nốt spam nay của em ...thank u

likemoon
23-07-2008, 23:32
Cao Xương nằm cách sa mạc Gô Bi hơn 40km, đi qua Hoả Diệm Sơn sẽ gặp cổ thành Cao Xương nằm lọt trong vùng lòng chảo Turpan, khu thành rộng 2 triệu mét vuông, chu vi tường thành dài hơn 5 cây số. Toàn thành chia làm 3: ngoại thành, nội thành và cung thành, bố cục phỏng theo thành Trường An.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0434.jpg

Nước Cao Xương khi xưa của dòng họ Cúc, đây là điểm dừng chân quan trọng của tuyến đường tơ lụa cổ, việc giao thương buôn bán rất phát đạt. Cao tăng Đường Huyền Trang sau khi rời khỏi Ngọc Môn Quan đến Y Ngô đã đi qua Cao Xương rồi theo tuyến giữa của con đường tơ lụa đến KHố Xa, A Khắc Tô.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0445.jpg

Còn tớ đã đặt chân đến Cao Xương như thế nào? Việc đầu tiên khi đến Cao Xương là phải tìm mua một chiếc mũ, một chiếc mũ cói chỉ có 5 tệ, còn chiếc mũ da bò hay da ngựa chúng ta thấy rất nhiều ở Lệ Giang hay Tây Tạng chỉ có 10 tệ. Tớ chọn mua mũ của một cô bé Kazaks khá xinh xắn và hiền lành. Trong lúc tớ mải mua bán thì cả đoàn đã đi vào trong, bọn trẻ con ở đâu ra xúm quanh tớ và cô bé bán mũ, bọn trẻ Kazaks rất xinh chúng có một nét rất đặc biệt nhất là đôi mắt. Một cô bé chừng hơn 10 tuổi bảo tớ: chị ơi cho em cái vòng tay của chị...thực ra thì đó là cái dây buộc tóc của tớ, trời nóng thế này mà không có dây buộc tóc thì thật là chịu không nổi...tớ nói không được đâu...trời đất con bé xin không được nó túm lấy tay tớ để ...lột cái dây buộc tóc. Một con bé khác thấy thế túm lấy cái vòng tay của tớ...hai đứa cùng ra sức kéo. Nếu một đứa lấy thôi thì còn được nhưng hai đứa dằng co nhau thì lại...không được...vòng tay của tớ đến tớ còn chẳng tháo ra được. Để 2 con bé co kéo một lúc đau hết cả tay...bọn trẻ con xung quanh mắt nhìn hau háu. Tớ bắt đầu phát hoảng...nhìn xung quanh chẳng có ai để cầu cứu cả...cứ đà này không hiểu bọn nó có nhào vào lột ví của mình nữa không. Vừa đau vừa bực, tớ quát lên: Hey ...STOP...GET OUT!!! Ở nhà mình quát cháu bây giờ có tác dụng ra phết...hí hí...bọn trẻ con giật bắn người, may quá chúng nó vẫn còn biết sợ...phù...chúng nó cũng tản dần ra.

Kamejoko:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0449-1.jpg


Thế là còn có một mình tớ đi vào thành Cao Xương, cả đoàn đã đi xe lừa kéo vào trước (cái món này sẽ luộc của tớ 40 tệ, nên tớ giả vờ chả hiểu gì...tớ hẹn giờ quay ra với gái tour guide rồi tớ đi bộ thôi). Trời nắng, cổ thành trơ trụi dưới ánh mặt trời, khắp nơi chỉ một màu bàng bạc của đất ...cát...một mình lang thang ở chốn hoang vu này cũng có cái thú của nó. Tớ bắt gặp trong một hốc "nhà" một cô gái đang đi đi lại lại lẩm bẩm..cô có đôi mắt đen to, mái tóc xù và ăn mặc như những năm 80...đi một đoạn tớ đã hiểu vì sao...một đoàn quay phim đang làm phim ở đây, cô gái ấy đang nhẩm lại lời dẫn chương trình...tâm trạng rất bồn chồn lo lắng.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0413.jpg

Tớ trèo lên nóc của một ngôi nhà...nhìn ra khắp xung quanh khu thành cổ...nơi đây thật rông lớn...không thể nhìn thấy hết tường thành bao quanh, tất cả đều bằng đất...có những toà nhà lớn, cao hai ba tầng có cả những khung cửa sổ, ống khói cao vút. Có những ngôi "nhà" giống như một chiếc hang...được đào sâu xuống đất. Cả khu cổ thành đều đã biến dạng, những công trình bằng đất đã bị xói mòn theo thời gian. Một đất nước hùng mạnh nằm trên con đường tơ lụa cổ khi xưa đã tan biến...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0409-1.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0448.jpg

Chitto
24-07-2008, 01:26
Nói đến nước Cao Xương lại nhớ truyện chưởng gì gì í của bác Kim Dung, đọc lâu quá quên gần hết rồi.

Đại khái là các chú Võ lâm tranh nhau tấm bản đồ chỉ kho báu của nước Cao Xương đã chôn dấu vùi lấp mấy trăm năm trước. Sau bao nhiêu đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầu rơi, chàng trai cô gái sáng giá nhất, tốt tươi nhất trong truyện cũng tìm được kho của báu ấy.

Té ra trong kho là một đống tượng Khổng Tử, Lão tử, sách Tứ thư Ngũ kinh, ... chứ chả có vàng bạc châu báu gì. Chẳng qua vì hồi xưa vua TQ muốn truyền bá văn hóa TQ sang Cao Xương nên gửi những thứ đó đến, còn vua Cao Xương thì vì tôn trọng mà cất vào kho, xong rồi cũng quên béng luôn. Dân tình thì tưởng phải là báu vật gì ghê gớm lắm, hóa ra đống đồ vô dụng.

Hay phết.

vntuyen
24-07-2008, 09:58
Chỉ có Chung lẩu mà không có Cù lẩu à? Nhưng nói chung 2 cái lẩu này cũng như nhau, giá vé cũng như nhau chỉ khác mỗi bên chung lẩu có cái chuông còn bên cù lẩu có cái trống.
Thành Tây An đã xây dựng ngàn năm nhưng mà có đặc điểm là bản đồ như tranh vẽ. Các con đường là Chánh phương hoặc chánh hướng. Tức Chánh Đông Tây Nam Bắc hoặc bốn hướng kia (quay 45 độ, tớ lười viết).
Ở TP này chắc mua nhà xưởng dễ xem hướng hạp tuổi.
BTW, mấy cái cột chong chóng là phong điện, không phải năng lượng mặt trời đâu ạ.
Ngưỡng mộ bạn likemoon quá, đi nhiều, chụp đẹp, viết giỏi.....(kiss)
Tớ tính thanks bài cuối cho tất tần tật bài của bạn nhưng ngặt nổi Chitto chặn đuôi rồi :(

likemoon
24-07-2008, 10:43
Bạn vntuyen nói lẩu lẩu làm tớ xoắn hết cả não mới nghĩ ra bạn nói đến cái Lầu Chuông với Lầu Trống ở Tây An ấy hả, tiếng Tàu đọc là Lấu chứ có phải là Lẩu đâu :). Tớ tiếc tiền nên không lên 2 cái Lấu ấy, đứng ngoài chụp ảnh thôi, quy hoạch thành Trường An thì hoành tráng rồi, về Tây An tớ sẽ post bài kỹ hơn sau, thanks bạn đọc bài tớ kỹ quá, phát hiện ra cả chỗ chém gió sai nữa :)).

Về việc vote viếc thì nếu bạn không thích vote vào bài cuối thì có thể vote vào bài đầu, hoặc bài giữa, hoặc tất cả các bài...nói chung tớ cũng không lấy thế làm phiền đâu (NT)...e hèm...

likemoon
24-07-2008, 10:54
Nói đến nước Cao Xương lại nhớ truyện chưởng gì gì í của bác Kim Dung, đọc lâu quá quên gần hết rồi.

Đại khái là các chú Võ lâm tranh nhau tấm bản đồ chỉ kho báu của nước Cao Xương đã chôn dấu vùi lấp mấy trăm năm trước. Sau bao nhiêu đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầu rơi, chàng trai cô gái sáng giá nhất, tốt tươi nhất trong truyện cũng tìm được kho của báu ấy.

Té ra trong kho là một đống tượng Khổng Tử, Lão tử, sách Tứ thư Ngũ kinh, ... chứ chả có vàng bạc châu báu gì. Chẳng qua vì hồi xưa vua TQ muốn truyền bá văn hóa TQ sang Cao Xương nên gửi những thứ đó đến, còn vua Cao Xương thì vì tôn trọng mà cất vào kho, xong rồi cũng quên béng luôn. Dân tình thì tưởng phải là báu vật gì ghê gớm lắm, hóa ra đống đồ vô dụng.

Hay phết.

He he, đọc Con đường tơ lụa thời bác Xa Mộc Kỳ đi đến Ngọc Môn Quan còn lụm được cổ vật đấy, những mảnh sành sứ cổ nằm vương vãi khắp nơi, bây giờ mình mà lụm được một thứ "vô dụng" trong cái đống kia thì cũng giàu to ấy chứ, cái đám zai gái tốt tươi kia chả biết nhìn xa trông rộng gì cả...chẹp....

likemoon
29-07-2008, 18:50
Điểm tiếp theo chúng tớ đến là một ngôi làng nằm trong thung lũng nho, giữa làng có một giàn nho lớn hình cầu, nho ở khắp nơi, chỉ cần đưa tay ra là có thể bứt được một nắm nho cho vào mồm...nhưng chả thấy ai trong đoàn bứt nho cả nên tớ cũng chả dám bứt :(...Nho ở đây chủ yếu là nho xanh không hạt và ngọt lừ. Tớ uống một cốc nước nho ép với đá giá 5 tệ, một vốc nho tươi được cho thẳng vào máy ép, thêm một chút đá, thế là bạn đã có một cốc nước nho nguyên chất. Thật là tuyệt...


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7330.jpg

Ngôi làng khá sầm uất, nhà nào cũng rộng lớn và có vườn nho, giàn nho che bóng cả một khoảng sân rộng và ở giữa sân bao giờ bên dưới giàn nho cũng có một chiếc giường lớn - nơi đó là nơi cả gia đình ngồi tụ tập, uống nước hay là ăn cơm, chiếc giường ấy được trang trí hoa văn rất đặc sắc.

( Sorry là ảnh ở đây bị hỏng phần lớn nên chỉ có nói chay thôi )

Trên mỗi nóc nhà bao giờ cũng có nhà sấy nho tự nhiên như thế này, nho chỉ việc treo trong ngôi nhà như thế với thời tiết nóng và khô như ở Turpan nho sẽ khô lại và có chất lượng tuyệt hảo mà không cần một loại máy sấy nào cả:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7329-1.jpg

Thăm thú trung tâm khu làng một hồi chúng tớ lại lên xe đi vào một nhà ở trong làng. Ở trong làng hình như nhà nào cũng làm dịch vụ, và họ làm khá chuyên nghiệp. Chúng tớ đến được đón chào rất niềm nở bởi một chàng trai và một cô gái trong trang phục dân tộc. Rồi cả đoàn được mời ngồi lên một tấm sạp lớn đã bày sẵn: nho khô, nho tươi, dưa hấu, dưa vàng...


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7354.jpg

Trong lúc mọi người vui vẻ hồ hởi ăn hoa quả thì chủ nhà ra chào hỏi và giới thiệu màn biểu diễn văn nghệ của nhà. Hai diễn viên chính là chàng trai và cô gái đón chúng tớ ở cửa lúc nãy, họ không xinh đẹp nhưng mộc mạc và duyên dáng, những điệu múa truyền thống uyển chuyển và vui nhộn, chàng trai vữa biểu diễn vừa đánh mắt cành cạch với các chị em trong đoàn làm mọi người cười nghiêng ngả.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7336-1.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7342.jpg


Họ biểu diễn xong thì yêu cầu mọi người nam đứng ra một bên, mỗi người đội một chiếc mũ đạo Hồi, chàng trai bắt đầu dạy đám đàn ông con trai một vài điệu nhảy tiêu biểu, rất vui nhộn. Tiếp theo là các chị em phụ nữ đứng ở phía đối diện cũng được dạy một vài động tác múa. Mọi người ai nấy đều làm theo vô cùng vui vẻ


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7345.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7348.jpg


Nghe chị chủ nhà nói về rất nhiều loại nho, mỗi loại đều có đặc điểm hương vị riêng, tớ ăn thử mỗi loại một ít, sau khi cân nhắc tớ chọn một loại duy nhất để mua, loại này ngọt vừa phải, mềm và không có hạt mấy. Giá cả có đắt hơn bên ngoài nhưng không ai lấy thế làm phiền tất cả đều rất vui vẻ, cả tớ cũng thế. Tớ mặc cả còn ác liệt hơn mấy người Trung Quốc, lúc nãy trên xe mọi người thấy tớ câm như hến, bây giờ đến đoạn mua bán thì nhoay nhoáy họ lấy làm ngạc nhiên lắm :D. Tuy nhiên về nhà ăn nho mới thấy là gói nho của mình cũng bị trộn một ít nho kém phẩm chất hơn vào...chẹp...nhưng nói chung là chất lượng cũng vẫn rất ok.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7353-1.jpg

imim
29-07-2008, 22:21
Còn bao nhiêu cho ra hết đi em, kệ ông Sontt đọc chậm em ạ. Nốt đi, nhá!

netwalker
30-07-2008, 00:01
Lão Són đang bận với cô "em AIDS" rồi không có thời gian mà đọc đâu. Em cứ viết đi và cho nhiều hình ảnh vào để lão thấy là cái cô "em AIDS" gần năm khìn kia chụp ra nước ảnh màu pink chứ không có được cái trời màu xanh thẫm của em thì lão mới li dị được :)

likemoon
30-07-2008, 12:02
@imim, netwalker: âu deeee...nỏ phải em găm hàng mà vì em đang bận phượt thôi :D
-------------------------------------------------------------------------

Khu vườn thấp nhất thế giới ~ âm 80 mét dưới mực nước biển:

Đấy là tớ thấy họ đề trên cái biển ở khu vườn là thế ( hoặc tầm ấy vì mất ảnh nên nhớ không chính xác lắm :D ), Turpan là điểm thấp nhất TQ và thấp thứ 2 thế giới, cảm giác ở đây không chỉ là khô, nóng mà còn ngột ngạt khó chịu làm sao ấy. Chúng tớ được một em tourguide ở vườn dẫn đi, cô gái ấy mang theo một cái loa, rồi dẫn cả đoàn đi lòng vòng qua các đường mòn trong vườn. Trời thì nắng nóng, chả có mưa bao giờ nên cây cối phủ bụi trắng xoá, chỗ này là một bụi cây, chỗ kia lại là một cái cây bụi, cây cối mọc theo trường phái tự nhiên, tá lả vô tổ chức, mỗi một cây lại được cắm một cái biển ...chả hiểu mấy cái cây ấy có gì thú vị không nhưng thấy cô bé tour guide nói ra rả...mấy cô khác dẫn các đoàn khác cũng thế ...mà nào âm lượng có nhỏ đâu. Thật ai nấy đều chỉ mong mau chóng thoát khỏi cuộc diễu hành bất đắc dĩ này ...híc híc...

Hệ thống thuỷ lợi cổ Karez:

Nếu có một thứ có thể sánh với Vạn Lý Trường Thành về mức độ hoành tráng thì có lẽ đó chính là hệ thống thuỷ lợi Karez. Đây là hệ thống giếng ngầm dưới lòng đất, bắt đầu phát triển tại Turpan vào thời Hán (206TCN-24SCN), tổng chiều dài của hệ thống này là 5000km lan toả khắp một vùng rộng lớn , đây cũng là nguồn sống của người dân vùng lòng chảo Turpan, đó là lý do vì sao con người có thể tồn tại ở đây và những thung lũng nho, dưa phát triển phì nhiêu.

Nước từ Thiên Sơn tan chảy và ngấm xuống lòng đất nhưng không thể đi qua sa mạc để xuống tới vùng lòng chảo, người ta đã đào những đường ngầm sâu xuống lòng đất, những đường ngầm này khá rộng, có thể mường tượng như địa đạo Củ Chi của mình. Trong những đường ngầm ấy họ lại đào những con mương, nước theo những con mương ấy chảy từ trên Thiên Sơn xuống vùng thấp bên dưới tưới cho cả một vùng trồng nho rộng lớn. Để lấy nước thì từ dưới đường ngầm sẽ có những giếng trời, được quây bằng đá, người ta có thể dòng dây xuống múc nước lên như những cái giếng bình thường khác.

Đi dưới hệ thống thuỷ lợi ngầm này rất mát, nước cũng trong và mát, đặc biệt khi mà ở bên trên mặt đất lúc nào cũng gần 40 độ. Ở cửa ra vào khu du lịch như mọi khi treo đầy đồ lưu niệm, có 2 cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy áo Duy Ngô Nhĩ, một cậu trai trẻ dại dột đá lông nheo với hai em thế là lập tức bị túm lấy, kéo xềnh xệch lại bắt chụp ảnh, 2 em mỗi em một bên xoè váy rồi tạo dáng để chụp hình. Thế là các tay máy tranh thủ chụp lấy chụp để, đèn flash sáng loá ...cu cậu cười tít mắt cứ như là movie star...tớ tất nhiên cũng bon chen...chụp gái đẹp không mất tiền mà...nhưng mất hết số ảnh ấy rồi...thật tiếc đứt cả ruột...:((

Em lười post ảnh quá, các bác xem ở đây nhé:

http://images.google.com.vn/images?hl=vi&q=karez%20system&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

likemoon
30-07-2008, 13:25
Turpan - tiếng tàu đọc là Thú Lủ Phan - tiếng ta dịch là Thổ Lỗ Phan - còn tiếng Duy có nghĩa là Vùng đất thấp nhất.

Có nhiều lựa chọn để bạn đi thăm quan vùng này: mua local tour ( thường là 5 điểm du lịch - bao gồm ăn trưa ), thuê taxi trọn gói.

Các điểm đến:
+ Cổ thành Cao Xương ( Gao Chang )
+ Cổ thành Giao Hà ( Jiao He )
+ Hỏa Diệm Sơn ( Hoa Yan Shan )
+ Hệ thổng thủy lợi cổ Karez
+ Tháp Su Gong ( Sugong Ta - Emin Minaret )
+ Hang động Bizaklik

http://www.travelchinaguide.com/attraction/xinjiang/turpan/

Có thể ở lại làng trong thung lũng nho kiểu homestay, ra đồng thu hoạch nho cùng với chủ nhà. Turpan không phát triển hiện đại như Urumqi - ở đây giống như vùng nông thôn VN ít thấy khu thị trấn phát triển nào.

--------------------------------------------------------------------

Đã qua Urumqi nhưng em post luôn :

Urumqi - đọc là U Lủ Mu Chí - Phiên âm là Ô Lỗ Mộc Tề - đây là thủ phủ Tân Cương, rộng lớn và hiện đại.

Điểm du lịch nổi trội có Hồ Thiên Trì, ngoài ra thì nên đến khu siêu thị Bazzar, có nhiều đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc vùng Tân Cương, như trong chuyện nghìn lẻ một đêm ấy.

http://www.travelchinaguide.com/attraction/xinjiang/urumqi/

Nhiệt độ ban đêm và ban ngày ở Urumqi chênh lệch rất lớn, giờ lệch 2 tiếng muộn hơn so với giờ Bắc Kinh, giờ làm việc bắt đầu tầm 11h. Nghĩa là nếu muốn đổi tiền ở Ngân hàng thì đến lúc 11h ( phải hỏi thăm nên đến Ngân hàng nào vì không phải chỗ nào cũng có thể đổi USD ).

Đường phố Urumqi quá rộng và dài, nên nhiều khi đưa địa chỉ có số nhà cho lái xe taxi họ cũng không biết ở đâu, đại để ví dụ chúng ta đang đi trên đường Nam Hồ Nam - tìm số nhà 86 nhưng nhìn từ đường vào nhà là một khoảng cách xa không thấy số ( hê hê, có khi nào nên dùng ống nhòm để tìm số nhà ở đây không nhỉ :D).

mihtua
30-07-2008, 14:17
Turpan - tiếng tàu đọc là Thú Lủ Phan - tiếng ta dịch là Thổ Lỗ Phan - còn tiếng Duy có nghĩa là Vùng đất thấp nhất.



Đọc cái này lại nhớ đến Thiên Long Bát Bộ với Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí đến từ nước Thổ Phồn, không biết có đúng là vùng này không bạn mún nhỉ :)

likemoon
30-07-2008, 15:19
Đọc cái này lại nhớ đến Thiên Long Bát Bộ với Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí đến từ nước Thổ Phồn, không biết có đúng là vùng này không bạn mún nhỉ :)

Thổ Phồn là Tây Tạng bây giờ ấy bạn Mờ Tua :D

likemoon
31-07-2008, 20:25
Như tớ đã kể, mua được tấm vé từ Urumqi đến Lanzhou mất hơn 1 tiếng đồng hồ đứng xếp hàng, cha làm tourist service bảo bọn tớ Nỉ dặt trước cả tháng chưa chắc đã có, thế nên mua được ghế cứng là tốt lắm rồi. Tớ sẽ về trước Natasha 3 ngày, hôm ấy buổi sáng còn phải ra ngân hàng đổi tiền nữa. 11h giờ sáng giờ Bắc Kinh các ngân hàng ở Urumqi mới bắt đầu mở cửa. Đầu giờ mọi người đứng đầy ở cửa ngóng vào, cửa mở một cái là lao vào đứng xếp hàng...dáng vẻ rất khẩn trương như xếp hàng đi mua gạo...híc.

Nhà ga Urumqi rất to và quy củ, họ có hệ thống đường ngầm đi từ nhà chờ lên nơi đỗ tàu rất hoành tráng. Nghe Natasha nói tàu cứng của họ chả khác gì tàu mềm nhà mình đâu, OK lắm...híc...nhưng tớ không thấy thế. Ghế tất nhiện có một lớp đệm nhưng nó thẳng đơ không ngả ra sau được. Tớ nghĩ đến hai mươi mấy tiếng đồng hồ trên tàu mà ngán ngẩm hết sức, nhắn tin cho Natasha để rên rẩm: " Đi một mình chán quá..." rồi lại: " trời ơi tôi ghét cái tàu này..."...thế nhưng tớ cũng chỉ độc thoại thôi...vì máy gái ấy hết tiền rồi còn đâu mà trả lời...rên rẩm chán rồi chả có việc gì thì lại ngủ gật...thế là xong một buổi chiều.

Gần tối những người xung quanh mới phát hiện ra tớ không phải là người Trung Quốc, họ bắt đầu hỏi han. Tuy nhiên một số người nói giọng địa phương nghe cứ líu nha líu nhíu tớ chả hiểu gì. Một người nói: Nỉ có biết ngồi đây có đến mấy dân tộc không: anh này người Kazaks, chị ấy người Duy Ngô Nhĩ, còn chúng tôi là người Hán. Nhưng nhìn những người Hán này tớ nghĩ họ từ Mông Cổ đến thì đúng hơn.

Chị người Duy cứ phải phiên dịch lại cho tớ bằng cách nói chậm từng từ một. Tớ hỏi chị ấy có gia đình chưa, chị ấy nói có rồi, có con trai, rồi giơ 5 ngón tay ra. Tớ: Hả , có 5 con rồi àh..?? Gái ấy dẫy nảy lên, không con 5 tuổi...ha ha...rồi lôi ảnh con trai ra cho tớ xem trông rất là xinh xắn.

Đến lúc mọi người hỏi tớ làm nghề gì thì tớ chịu, phải lôi quyển Tiếng Hoa dành cho du lịch ra tra, nhưng mà lại không có từ ấy, thế là họ mượn sách của tớ xem, rất lấy làm thích thú, đặc biệt là anh ngưòi Kazaks - rất thích tiếng Việt Nam, hỏi tớ từ này đọc như thế nào suốt. Ai cũng phải cầm lấy quyển sách xem một lượt ...hi hi. Thế rồi anh Kazaks bảo tớ dạy cho một từ Việt Nam: Xin chào, Tạm biệt...rồi thì tớ liếc thấy từ " Jiu ren a.." từ này cũng vô cùng quan trọng đấy chứ ...khi cần kíp có thể dùng tới, tớ bảo mọi người từ này ở Việt Nam đọc là thế này này: " Cứu tôi với...Kíu Kíu Kíuuuu..." Mọi người đọc theo : kíu kíu kíuuuu...xong rồi họ cười nghiêng ngả...tớ cũng cười chảy cả nước mắt ra...Anh Kazaks lấy làm thích lắm, cứ lúc lại lẩm bẩm: kíu kíu...chắc họ nghĩ tiếng Việt Nam giống tiếng ...chim kêu...ha ha...Hi vọng tất cả những người này không đến VN, chớ không tiếng đầu tiên khi gặp một người VN là : "Cứu tôi với..." thì tiêu... :D

Anh người Kazaks (bên phải):

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0004-2.jpg


Từ lúc ấy trở đi tớ bắt đầu kiếm được chỗ để huyên thuyên cho đỡ buồn rồi đấy, anh Kazaks là một người rất vui tính...anh được những người "Hán" phỏgn vấn rất nhiệt tình về phong tục tập quán của quê anh. Đại khái phụ nữ ở đấy vẫn trùm kín chỉ hở mỗi mắt thôi phải không - Yes. Nghe nói phụ nữ ở đấy xinh lắm có phải không - cái này thì anh ấy bĩu môi bĩu mỏ một lúc bảo ...ít người xinh thôi ( hê hê ...hay là khiêm tốn nhỉ). Rồi thì...đàn ông phải để râu dài...sao anh không để râu...vvv. Chị Duy Ngô Nhĩ nói chuyện cũng rất vui, cứ trêu chọc anh Kazaks suốt...nghe không hiểu lắm nhưng không khí ở chỗ bọn tớ rất vui vẻ.

Gái người Duy Ngô Nhĩ:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0006-1.jpg


Rồi họ lại quay sang hỏi tớ, tớ nói tớ đã đi Tây An, Cam Túc, Tân Cương bây giờ quay về Tây An - Côn Minh rồi về Việt Nam. Họ lấy làm choáng váng hỏi tớ: "Nỉ đi một mình thế không sợ bị đánh, bị cướp hay sao?". Tớ nói là : "Không, tôi đã đi TQ vài lần, tôi thấy ở đây an ninh cũng tốt" Quả thật lúc chuẩn bị cho chuyến đi theo Con đường tơ lụa này, tớ đã hình dung đến một vùng Tân Cương hoang vu, người dân không nói tiếng Hán mà chỉ nói tiếng dân tộc..và có thể dọc đường có những nguy hiểm...cướp đường chẳng hạn. Tớ đã nghĩ đến việc phải mua một con dao nhỏ dắt vào người đề phòng bất trắc...nhưng sang đến nơi thấy hầu hết các vùng đều hiện đại hơn hẳn ...Việt Nam.

Không mấy khi thấy cảnh sát nhưng an ninh trật tự tốt, chưa thấy tắc đường, xô xát, mất trật tự ngoài phố bao giờ...tớ quên tiệt ý định đấy. Như tớ, đang ngồi giữa những người dân lao động ở một tỉnh xa xôi, thuộc khu tự trị thế nhưng trình độ văn hoá của họ cũng khá, không hút thuốc lá trên tàu, có một chút rác đồ ăn nào là chàng trai người Hán ngồi đối diện tớ lại đứng dậy gom hết lại rồi ra cuối toa cho vào thùng, mọi người đều ưu ái tớ khi biết tớ không phải là người TQ. Buổi tối, ai cũng phải ngủ ngồi, tớ hết ngồi dưới nền tàu gục lên ghế, lại nằm gác đầu lên đùi chị Duy Ngô Nhĩ ngủ...đi tàu ngồi thật hết sức bất tiện nhưng chả thấy ai kêu ca gì ( với lại chắc họ cũng quen rồi )

likemoon
31-07-2008, 20:28
Anh người Kazaks có một tờ báo, viết chữ kiểu Arab loằng ngoằng và phải đọc từ sau ra trước, bìa báo là hình vẽ những con ngựa - tớ đồ rằng đây là giống ngựa Tây Vực mà Xa Mộc Kỳ đã đề cập đến, những giống ngựa như : Hãn huyết, Thiên Mã...mà Hán Vũ Đế phải phái sứ giả đến xứ Tây Vực tìm mua cho bằng được..

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0002-1.jpg

Trong tờ báo có một mục kiểu: Tình bạn tình yêu hay là Thanh Tâm gì đấy...thấy hay hay tớ chụp lại đây:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0003-2.jpg

Hết một đêm đến sáng ngày hôm sau, tàu đi vào địa phận tỉnh Cam Túc rồi lần lượt đi qua : Liễu Nguyên - Gia Dụ Quan - Tửu Tuyền - Vũ Uy. Trong Con Đường Tơ Lụa của Xa Mộc Kỳ có viết thế này:

" Tôi đi tàu hoả trên đường sắt Lan Châu - Tân Cương. Rời khỏi Lan Châu, trên suốt đường đi tôi luôn ngắm nhìn cảnh sắc biến đổi bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt, xanh đến độ trong suốt khiến lòng người mê mẩn. Sát hai bên đường, hàng bạch dưong thưa thớt đã nhuốm sắc vàng của mùa thu vươn thẳng mình lên trời xanh. Nhìn xuyên qua hàng cây, có thể thấy các dãy núi xa xa trọc nhẵn hình cánh cung không góc cạnh nó lại cho ta cái cảm giác đôn hậu, an ổn. Ngoài ra, mặt đất thì toàn là đá vụn và đá cuội mênh mông bát ngát, thô tháp nhưng cũng hào phóng.

Đó là tôi đang đi dọc hành lang Hà Tây, lần đầu am hiểu phần nào phong cảnh của vùng Đại Tây Bắc. Hành lang Hà Tây còn được gọi là hành lang Cam Túc, đó là một dải đất dài và hẹp, dài hơn 1200 cây số, rộng chừng 100 cây số. Phía nam là dãy Kỳ Sơn cao hơn mặt nước biển 4-5000 mét. Phía bắc trừ một đoạn ngắn là núi non còn thì mênh mông sa mạc: Sa mạc Tengger và sa mạc Badain Jaran. Dải đất hẹp và dài ấy nằm giữa núi cao và sa mạc là điều kiện thiên nhiên cung cấp để hình thành con đường tơ lụa cổ đại thông vãng Đông Tây."

Gần tới Lan Châu, anh bạn người Hán nói: Sông Hoàng Hà kìa, tớ hỏi lại: Sông Hoàng Hà àh, rồi nhao ra cửa sổ chụp ảnh...mỗi tội Lan Châu thực sự là một thành phố xấu xí, các khu nhà màu xám xỉn nhuộm màu khói bụi cứ chắn chình ình trước ống kính làm tớ rình rập mãi cũng không chụp được kiểu nào.

Khoảng 2 - 3h chiều cuối cùng chuyến tàu dài đằng đẵng cũng kết thúc. Các bác TQ bắt đầu dỡ đồ xuống tàu, trời ơi là kinh khủng...những cái va li của họ ...người nào người nấy đều mang cái thể loại cỡ đại...cứ phải gấp 2 - gấp 3 vali bình thường. Thảo nào cái giá đỡ của tàu TQ nó mới to thế kia. Mọi người trong khoang dẫn tớ ra đến cửa, chị người Duy hỏi tớ có đi ăn cùng không, bạn người Hán hỏi tớ định đi đâu tiếp, tớ cảm ơn mọi người vì lại phải đi vào nhà ga mua tiếp vé tàu đi Tây An bây giờ. Bạn người Hán chỉ đường cho tớ đến quầy vé rồi mọi người mỗi người đi mỗi ngả.


Mua vé tàu không được, cũng không nhớ tại sao:giờ tàu hay tại tớ ngán tàu đến tận cổ rồi nên tớ lại đi mua vé sleeper bus. Xong xuôi kiếm chỗ ăn, cả ngày hôm qua toàn mỳ tôm và nước lã, thấy một hàng bánh bao tớ ghé vào gọi cháo và một xưởng bánh bao hấp chấm xì dầu:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0009-1.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0011-1.jpg

likemoon
01-08-2008, 23:02
Thế là tớ lại quay trở lại Tây An, lần này cố gắng phải đến được cung A Phòng. Phòng tớ ở lần này là dorm chỉ dành cho nữ...thật là tuyệt...không fải bịt tai ban đêm vì tiếng ngáy của mấy zai, híc...lại thoải mái nữa. Trong phòng chỉ có một bạn thôi, người TQ nhưng nói được tiếng Anh. Thấy gái đang ngồi ngắm bản đồ Tây An, tớ hỏi chiều nay bạn định đi đâu, gái nói cũng chưa biết, tớ bảo tớ muốn đi cung A Phòng, chờ tớ rồi cùng đi nhé.

Churchill ( tên thật là Qiuqing cơ, nhưng vì phát âm gần giống Churchill nên gái ấy bảo tớ gọi là Churchill, hi hi..ừ thì Churchill...) bảo có cái cung điện của công chúa con gái Võ Tắc Thiên ấy, cũng gần tớ có đi không, tớ bảo: Có nhiều tgian thì tôi cũng thích lắm, nhưng bây giờ không còn tgian nữa rồi, tớ chỉ có thể đi A Phòng thôi với lại nó cùng hướng với cụm tượng đài đánh dấu nơi khởi đầu Con đường tơ lụa. Bạn ấy lăn tăn về cái cung điện kia lắm nhưng cuối cùng cũng chiều theo sở thích của tớ ...thế là 2 đứa dắt nhau đi.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0022-1.jpg


Vừa đi vừa nhìn bản đồ nát cả mắt để tìm bến xe nào có thể lên để đến đươc cung A Phòng, cuốc bộ từ Lầu Chuông, rồi rẽ sang đường Tây Đại, đứng chờ xe bus, trèo lên ...rồi lại xuống đi bộ...rồi lại lên một chiếc xe bus khác, dọc đường đi bạn Churchill tranh thủ hỏi những người đi bộ về cung A Phòng, nhiều người không biết nó ở đâu ... Đi qua những con đường vắng hoe rợp bóng cây ngô đồng... rồi bọn tớ cũng đến được nơi khởi đầu Con đường tơ lụa.


Ở phía trước khu tượng đài là một phiến đá có bản đồ của các nước nơi CĐTL đi qua, tớ đứng sau lưng một cụ già đang bắc ghế đẩu ngồi nhìn ngắm con đường tơ lụa ấy. Tớ tự hỏi, không hiểu sao cụ có thể ngồi nhìn vào tấm bản đồ ấy lâu như thế...hay ngày xưa cụ đã từng đi qua những con đường này.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0016-1.jpg


Bạn Churchill đã đi một vòng quanh khu tượng đài rồi đến chỗ tớ đứng. Hai đứa bảo nhau bây giờ đã quá muộn rồi không biết có kịp đến A Phòng không, bác trung niên ngồi ở đấy bảo: A Phòng àh, A Phòng thì có cái gì để xem đâu...híc, Churchill chỉ sang tớ bảo: Nhưng cô ấy rất muốn đến đó, bác ấy : Ừ, từ đây đi taxi đến cung A Phòng chỉ khoảng 10phút thôi,chưa đến lần nào thì đến một lần cho biết, nhưng giờ này họ sắp đóng cửa rồi....Hức...thế là lại tan vỡ giấc mộng A Phòng, kể mà đi một mình thì tớ đã nhảy tọt lên taxi và đã hoàn thành "ước nguyện" rồi đấy.

Nhưng mà thôi, đành phải tự an ủi mình rằng, sau cả chục ngày chỉ có đi không ngừng nghỉ, hôm nay tớ đã có một buổi chiều mùa hè thảnh thơi cuốc bộ dọc phố Tây Tây An cùng bạn Churchill, được bạn ấy giới thiệu về lịch sử và văn hoá Trung Quốc (ngành mà bạn ấy đang học thạc sĩ), cùng ngồi trên những chiếc xe bus cũ kỹ giữa những người dân Tây An bình dị và ...đã đứng trước tượng đài đánh dấu nơi khởi đầu Con đường Tơ Lụa huyền thoại ( thật buồn cười là nó lại là điểm cuối cùng trong hành trình Con đường tơ lụa của tớ ).


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0014-1.jpg


Nắng đã tắt dần, hai đứa lại đi bộ trở lại để bắt xe bus, tớ nói muốn đến khu phố người Hồi để mua đồ lưu niệm, Churchill bảo tôi sẽ chỉ cho bạn một chỗ mua đồ lưu niệm rẻ lắm, rẻ hơn ở Phố người Hồi nhiểu - đó là cổng thành phía Nam, OK...cổng thành Phía Nam cũng rất đẹp, lần trước bọn tớ đã xem lễ hội đèn lồng ở đấy, thế là chúng tớ đi đến cổng phía Nam. Ở đây có một con phố toàn những khu nhà cổ bán đồ lưu niệm, nhưng không ồn ã xô bồ như Lệ Giang, phần lớn đều là nhà dân nên khung cảnh thanh bình lắm, cũng có thể lúc đó cũng gần tối rồi khu phố cũng vãn khách.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0023-1.jpg

Ngoài cửa nhiều nhà treo những lồng chim, ở một góc phố nhỏ có một cửa hàng bán sáo, loại sáo ( hay là tiêu ) làm bằng đất hình tròn như quả bầu, một loại nhạc cụ có từ thời Đường, âm thanh nghe thật tuyệt vời ...vừa u buồn...vừa da diết...tớ bảo Churchill: Điệu nhạc này nghe quen lắm, không biết tớ đã từng nghe ở đâu rồi, chắc trong một bộ phim nào đấy.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0028-1.jpg


Churchill mua một món ăn ở gánh hàng rong và khen lấy khen để là ngon, nhưng tớ thì không thấy thế...hi hi...tớ hỏi bác hàng dưa để mua miếng dưa đã bổ sẵn: Đây có phải dưa Ha Mật không ạ? Bác ấy bảo : Phải đấy, cháu ăn thử đi, ngon lắm...rồi thì tớ ngã vào hàng tranh cắt giấy, ròi lại hàng rối chiếu bóng, Churchill bảo tớ : đây là Dương Quý Phi này, còn đây là Đường Minh Hoàng. Tớ hỏi: thế còn cái anh chàng tre trẻ đẹp zai này là ai? Anh này àh, No Name ...anh ta chỉ là thư sinh thôi. Tớ: Dương Quý Phi vừa trẻ vừa đẹp lại có name, tôi mua rồi, nhưng mà còn 2 anh này: một anh già, xấu ..nhưng có name, lại giàu, một anh trẻ, đẹp zai, nhưng mà nghèo, lại còn no name nữa...lựa chọn khó nhỉ...bạn Churchill cười rũ rượi bảo tớ: Công nhận khó thật đấy. Cuối cùng tớ đã chọn anh...già và...giàu, hí hí...không phải tớ ham tiền...mà là để đi với Dương Quý Phi cho nó có đôi.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0041-1.jpg

Giá cả ở đây công nhận rẻ giật mình, rẻ hơn rất nhiều với phố người Hồi, và cũng vì có bạn Churchill đi cùng mặc cả nữa, tớ làm một lô: nào Binh Mã Dũng ( cả một lô 7-8 chú đựng trong hộp mà có 8 tệ thôi ), rồi thì quạt Lâm Đại Ngọc, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi..., tranh cắt giấy...xong xuôi hai đứa lại dắt nhau ra cổng thành để xem thắp đèn.

Đây là bạn Churchill đang chọn mua quạt cho tớ:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0032-2.jpg


Đã 7h30 mà cổng thành vẫn tối thui, hai đứa bảo nhau hay là hôm nay họ không bật đèn rồi, thế nhưng đã đến đây rồi cứ ngồi đây nghỉ ngơi tý chờ xem sao. Quả nhiên một lúc sau, một toà lầu trên thành sáng ánh điện, thế rồi lần lượt từng nơi một ánh đèn điện được thắp dần lên, cổng thành Phía Nam đã hiện ra lung linh như cổ tích:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7361-1.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7362.jpg

likemoon
03-08-2008, 10:04
https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0054-1.jpg

Hơn lúc nào hết tớ mong trở về nhà thật nhanh, một phần do chuyến đi khá dài, lại chủ yếu đi một mình ...hết căn chỉnh giờ, tính toán thời gian, đi mua vé xe, vé tầu, check in lại check out...giờ mới thấy hiểu vì sao những tay backpacker mình gặp khi đi dài ngày họ thường ở lại một nơi mà họ cảm thấy ấm cúng như ở nhà cả mấy ngày trời, không đi đâu, chỉ ...ngủ nướng rồi lại tán fét ở quán bar, họ nói đã chán cảnh check in check out liên tục rồi.


Đi một mình chả còn gái Natasha đạp vào mông nữa nên tớ đủng đỉnh, cuối cùng muộn mất chuyến bus ra sân bay Hàm Dương ở Tây An, ai đi sau nhớ kinh nghiệm xưong máu của tớ, đứng bên này đường nhìn sang bên kia đường thấy xe mà không có cách nào sang đường, quay lại đi xuống đường ngầm sang được đến nơi thì xe chạy mất tiêu..híc...

Đành phải đi taxi ra sân bay, bác cò mồi taxi hỏi: Nỉ đi kiểu Đại biểu hay là sao?? Tớ: Hiểu đi cái kiểu "đại biểu" là cái gì thì mình chết liền :shrug:, sau một hồi mặc cả, ngồi lên xe rồi mà xe vẫn chưa chịu chạy, lúc sau thấy bác ta lùa thêm 1 con gà nữa lên xe mới hiểu thế nào là "đại biểu" :D, cứ nói là đi một mình hay share với người khác có phải nhanh không.

Sông Dương Tử dưới cánh máy bay:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_0052-2.jpg

Tới Côn Minh lại lặp lại điệp khúc sleeper bus về Hà KHẩu, xe chuyển bánh trời bắt đầu mưa...lại bắt đầu những khúc cua muốn văng người ra khỏi xe...gần sáng xe bò chậm chạp trong cơn mưa càng ngày càng to...sông Hồng đã hiện ra bên ngoài cửa sổ, nước cuồn cuộn chảy...5h sáng xe phải dừng lại bên đường...con đường đã trở nên quá nguy hiểm để có thể đi tiếp...dọc đường có tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, đường đất ngập lún, một chiếc xe chở chuối đã bị lật lộn nhào...Bác tài quyết định chờ ngớt mưa..và chờ xem có xe nào khác đi qua không xem tình hình thế nào vì sợ lún bánh...

Qua được cửa khẩu thì chỉ còn 15p nữa là chuyến tàu LC-HN chuyển bánh, tớ chạy tóe cả khói, vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì tàu chạy....phù...mua vé muộn thế mà lại hóa hay, toa cuối cùng vẫn còn trống nhiều chỗ tha hồ nằm, ngồi ...

Lên tàu việc đầu tiên là đánh răng rửa mặt, rồi thì mua 5000 xôi, trứng, cả 5000 giò nữa...haha...trời ơi sao mà ngon thế...xôi giò...híc...cảm giác sau bao ngày được mặc cả thoải mái không phải bằng tiếng Tàu thật là lạ...

Trời lại mưa, sau cơn mưa nắng bừng lên rực rỡ, những cánh đồng lúa vùng trung du phía bên ngoài ô cửa sổ tàu xanh non rực lên nhựa sống...lang thang khắp nơi rồi trở về thấy cánh đồng quê hương sao mà đẹp đến thế ....

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7367-2.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7366-2.jpg


Chuyến đi CDTL của tớ khép lại ở đây, dưng còn người bạn đồng hành của tớ, cô bạn Natasha tiếp tục hành trình dư xế lào, xin chờ tớ đi ...copy trộm ở blog của nàng sẽ rõ ..(BB)...

CVN
03-08-2008, 10:16
Chuyến đi CDTL của tớ khép lại ở đây, dưng còn người bạn đồng hành của tớ, cô bạn Natasha tiếp tục hành trình dư xế lào, xin chờ tớ đi ...copy trộm ở blog của nàng sẽ rõ ..(BB)...Vụ này hay đấy, dưng mà bằng tiếng Nga?

likemoon
03-08-2008, 12:16
Vụ này hay đấy, dưng mà bằng tiếng Nga?

ha ha...không, người Việt Nam dùng tiếng Việt Nam thôi ....:))

Chitto
03-08-2008, 13:04
Hay qué, hay qué.

Dưng mà tớ nhớ là hình như bên TTVN cô Mún còn nhiều chỗ nữa cơ mà nhỉ. Hình như núi đụn gạo, mấy lị cái gỉ gì gì đó ???

likemoon
03-08-2008, 13:13
Hay qué, hay qué.

Dưng mà tớ nhớ là hình như bên TTVN cô Mún còn nhiều chỗ nữa cơ mà nhỉ. Hình như núi đụn gạo, mấy lị cái gỉ gì gì đó ???


Đấy là Mạch Tích Sơn ở Thiên Thủy, trong bài viết của Natasha, gái ấy còn đi nhiều gấp đôi tớ...hik...:D để câu gái ấy post bài lên đây đã, ko thì tớ sẽ copy từ blog của gái ấy lên, không cho thì ta ...ăn cắp chứ ...(NT)

imim
03-08-2008, 15:31
Lại thank Mun thêm phát nữa ở đây nhé (thank nhiều bằng rượu thì em lại say sưa hư người mất) :).

Đúng, em cứ câu thêm gái Natasha, zai aliôsa, vôva gì gì về post bài tiếp đi đọc cho bõ. Rủ tử tế ko muốn thì mình cop về cho chừa đi em nhỉ? Rốt cuộc thì mình là xin chứ mình không cướp, phỏng? ;)

CVN
04-08-2008, 12:22
Vừa thấy gái Natasha reg nick.

Natasha
04-08-2008, 12:30
Vừa thấy gái Natasha reg nick.

Là em, Moon đây các bác ạ, gái ấy lười nhác lắm, biết ngay là thể nào cũng trao cái " vinh dự " Copy & Paste cho em mà :Dam, em lại post lại từ đầu blog của gái ấy vậy, có nhiều đoạn trùng nhau, nhưng thôi cứ post cho nó có đầu có cuối :D

Natasha
04-08-2008, 12:52
Lâu lắm không vào box du lịch, thấy likemoon bắt đầu nhật ký theo dấu con đường tơ lụa, tớ kém miếng khó chịu, tớ cũng nhẩy vào khoe hàng. Gớm thật là cảm động, lần đầu tiên likemoon viết đúng nick của tớ, không sai một chữ ( Likemoon: Nick bên TTVN của nàng là Minkyuvn - đọc méo cả mồm (NT), nick Natasha dù có hơi sến một tý nhưng cũng dễ nhớ & thân thương đấy chứ :)) )

Lên đường

Tớ xin quay lại đoạn JJ bị mất hộ chiếu ở Lào Cai, hic hic [r39)] tay gạt nước mắt tay trao guide book (vì 2 chị em chỉ mang 1 quyển LP đi thôi cho nó nhẹ hành lý) tớ và JJ chia tay nhau ngay trong phòng xuất cảnh ở cửa khẩu. JJ còn tranh thủ dúi vào tay tớ bao nhiêu thuốc (mà tớ mang y nguyên về nhà), rồi cả 2 cốc mỳ tôm nữa chứ. 2 cốc mỳ này rất hữu ích với tớ khi lang thang một mình ở Thiên Thuỷ, chuyện này tớ sẽ kể sau. Nhìn JJ mắt đỏ hoe mà tớ thương quá, lại thêm phần lo lắng sẽ phải đi một mình, tiếng tăm thì chẳng biết ngoài một ít chữ Hán tích lũy từ hồi sinh viên học tiếng Nhật


Đoạn HK-KM thì quá quen thuộc, sang đến đất bạn Trung Hoa (bạn này chuyên cậy lớn bắt nạt chúng ta à), tớ hùng dũng khoác ba lô, kéo vali vào bến xe HK mua vé đi KM. Vì mất nhiều thời gian chòng vòng lúc xuất cảnh nên tớ cũng không mua được vé chuyến 10h50 mà phải đi chuyến 12h30. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ thế mà tớ tiết kiệm được một đêm nhà trọ ở KM và được trải nghiệm cảm giác ngủ đêm trên sân bay. Chẳng là dọc đường đi có gặp một tai nạn tắc đường, mãi 3h sáng mới đến KM, tớ làm phát taxi 25 tệ lên sân bay, tìm một chỗ có mấy hàng ghế, tạm đặt lưng. Có rất nhiều bạn TQ cũng trong tình trang ngủ sân bay như tớ nên tớ cũng không lo lắng lắm


Loanh quanh một lúc thì trời sáng, rét ơi là rét . Đêm trước KM mưa nhẹ, sáng sớm nhiệt độ xuống dưới 20 độ, tớ vừa đói vừa rét, có lẽ chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế. Cả chiều hôm trước gọi điện cho JJ không được, đang khấp khởi hy vọng, vì 2 chị em có hẹn nhau nếu mà may mắn tìm được hộ chiếu thì sáng hôm sau gặp nhau ở sân bay KM. Sáng tớ cố gọi lại thì...được luôn, thôi xong vậy là một mình lên đường. Đến đâu hay đến đấy, đã đặt vé đi Tây An rồi thì cứ đi Tây An thôi. Ngồi trên máy bay tớ cứ nghĩ không biết Tây An thay đổi thế nào so với lần đầu tớ đến. Thật không ngờ trong một năm mà tớ đến Tây An 2 lần.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7086.jpg

Tây An - Thiên Thủy

Đến sân bay Tây An, cảm giác tự tin tràn ngập. dù gì cũng đã từng đến đây. Khung cảnh vừa quen vừa lạ của Tây An khiến tớ thấy mến thành phố này hơn. Mùa hè cỏ cây hoa lá tốt tươi, đất đai trù phú, quả là thiên nhiên ưu đãi. Chuyến xe bus sân bay 25 tệ về trung tâm quen thuộc, tớ nhảy đến xin 1 vé về khu vực Chuông lầu. Điểm cuối của chuyến xe vẫn là khách sạn Melody mà tớ vốn có rất nhiều kỷ niệm từ chuyến đi trước. Còn nhớ lần trước tớ phải ra sân bay sớm để đi Bắc Kinh, vẫn nhớ đinh ninh là xe đón trước cửa KS Melody, thế mà tìm mãi không ra chỉ vì đêm xuống họ tắt hết đèn đóm, trước cửa KS tối đen chẳng nhìn thấy chữ gì. Lần đấy tớ chạy ngược chay xuôi hỏi thăm mà không thấy, đành đi taxi lên sân bay (đúng là mất tiền ngu)

Xuống xe bus tớ hùng dũng (lại hùng dũng) kéo vali khoác balo đi tìm nhà trọ Chuông Lầu quen thuộc. Đi qua mấy cái hầm đường bộ cuối cùng cũng đến nhà trọ, thế quái nào mà tớ tìm mãi không ra. Đường vào lần trước thì lần này thấy lù lù một cửa hàng điện thoại di động, ngẩng đầu lên vẫn thấy bảng hiệu nhà trọ Chuông Lầu. Hóa ra nó chuyển cửa vào sang mé bên kia của tòa nhà. Hú vía, tớ lại cứ tưởng nó phá sản dọn đi rồi thì tớ bơ vơ, có biết địa chỉ nhà trọ nào khác ngoài nó đâu

Ở Tây An cũng không có nhiều chuyện bất ngờ lắm vì thành phố du lịch nên rất thuận tiện. Tớ up vài cái ảnh cho nó sinh động. Đây là chùa Pháp Môn (mà hì hì likemoon vẫn uất hận 2 lần đi Tây An vẫn chưa một lần đến Pháp Môn Tự) ( LM: miền đâu có uất hận với Pháp môn tự nhể, chỉ uất hận với A Phòng thôi (NT) ):

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/1baa.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2184552877_e4295b4f00.jpg



Tớ tranh thủ mua một tour phía tây đi Càn Lăng, Mậu Lăng, chùa Pháp Môn rồi mấy chỗ nữa mà tớ không nhớ lắm. Ấn tượng duy nhất: to tát hoàng tráng và ... xa trung tâm. Mấy vụ tour đoàn của các bạn trung của cũng y như tour phố cổ nhà mình, nhốn nháo ra phết. Tớ lại chẳng biết tiếng Trung, bám đoàn thật vất vả. Trọ cùng dorm với tớ có mấy bạn TQ dễ thương phết, lại biết chút tiếng Anh. Nhờ mấy bạn mà tớ biết thêm vài tuyến xe bus, lần tới đến Tây An nhất định xe bus đi city cho nó thâm nhập cuộc sống thực tế lại tiết kiệm được ối tiền.

Làm tí hoa hoét cho nó máu:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2185353792_8799ecbe49.jpg

Natasha
04-08-2008, 23:27
Tuy lúc đầu có nói với likemoon là có thể tớ sẽ ngược lên Tô Hàng hay Thượng Hải gì đó cho dễ dàng đi lại. Tớ đi một mình thế này các gái ở nhà lại không yên tâm. Tuy vậy đến Tây An rồi bình tâm trở lại, lấy được can đảm tớ quyết định vẫn theo lịch trình cũ đi Tân Cương theo dấu con đường tơ lụa. Trăm sự đều tại ông Xa Mộ Kỳ tác giả cuốn Con đường tơ lụa và...JJ (người giới thiệu cuốn sách đó cho tớ). Nhận được tin nhắn của likemoon quyết định lên đường đuổi theo (chắc vì cũng máu đi quá lại thêm CPA hoãn vô thời hạn) tớ càng thêm quyết tâm.

Chặng dừng chân tiếp theo là Thiên Thủy, một của ngõ quan trọng của con đường tơ lụa mà thương đoàn nào cũng phải đi qua đây. Ở đó lại còn hang động tượng Phật Mạch Tích Sơn nữa chứ. Đọc chương về TT & MTS mà Xa Mô Kỳ tả, cả tớ lần JJ đều mê mẩn, nhất quyết phải cho vào hành trình. Vậy là ra ga mua vé tầu đi Thiên Thủy (đi bằng xe bus nhá).


Ngày 15/8, theo đúng lịch trình đã vạch ra khi ở nhà, tớ tạm biệt Tây An đi Thiên Thủy. Thiên Thủy là một thành phố nhỏ nằm giữa chặng đường Tây An - Lan Châu, đi tầu mất khoảng 4h. Tầm 3h chiều hôm đó tớ đến TT, việc đầu tiên cần làm là xếp hàng mua vé tầu đi Gia Dụ Quan. Tớ cứ tưởng ga nhỏ thì ít người, hóa ra cũng mấy hàng dài ngoằng. Vụ mua vé này cũng thật buồn cười. Ở nhà tớ đã list ra các loại tầu và giờ tầu một số chặng đường quan trọng nên đã chọn sẵn một số tầu phù hợp với lịch trình của mình. Và tớ đã thành công ở ga Tây An khi mua được vé tầu giờ đẹp đi TT. Nhưng đến TT thì mọi chuyện khác hẳn, tầu tớ muốn mua đều hết vé. 2nd rồi 3rd choice cũng rứa. Tớ cứ đực mặt ra chẳng biết làm gì, mà cũng chẳng biết nói gì (biết chữ nào đâu mà nói), chị bán vé thương tình cố tìm cho được 1 cái. 11h50 sáng hôm sau đi, ghế cứng, ok ngay chứ còn biết làm gì nữa

Tiếp theo là đi tìm nhà trọ. Cũng đoạn trường lắm cơ. Thông tin trên LP về Thiên Thủy out of date cả, tớ cứ kéo lê va li đi dọc con đường chính trước ga, cuối cùng nhảy đại vào một 'chiêu đãi sở', nghĩa là nhà trọ ấy, kiếm được 1 phòng đơn giá 40tệ, có TV hẳn hoi mỗi tội toilet và nhà tắm bên ngoài.

Đến TT tớ mới được trổ tài với vốn chữ Hán còm cõi mà 5 năm qua không hề dùng đến. Đấy là tớ bút đàm với cô lễ tân nhà trọ. Thế mà hỏi được nhiều thứ ra phết, nào là mấy giờ Mạch Tích sơn mở cửa, rồi xe bus đến MTS, giá tiền...Hàng ngày có 1 chuyến xe bus lúc 7h or 8h gì đó trước cửa ga, giá 20 tệ (hình như thế) đến MTS, 5h chiều quay về TT. Vì tớ đã mua vé tầu trưa hôm sau đi Gia Dụ quan rồi nên đành đi taxi vậy. Lại bút đàm tiếp và nhờ nhân viên nhà trọ kiếm cho được cái xe, giá 150 tệ. LP comment khoảng 100 tệ thôi, nhưng đó là giá 2 năm trước. Tuy hơi đắt nhưng cũng ok, vậy là sáng mai lên đường đến với MTS huyền thoại.


Tranh thủ trời chưa tối tớ lang thang khám phá Thiên Thủy, thật là chán như con gián. Đường phố to tát rộng rãi nhưng đi ngủ sớm. Khoảng 9h đã vắng tanh. Hàng ăn thì lèo tèo mấy quán mỳ ở gần ga, mặn đơ mặn chát không ăn nổi. Đến đây phải cám ơn 2 cốc mỳ tôm của JJ. Tớ cũng có mấy cái ảnh thời sự của TT nhưng chụp ở máy Sony, mà lần trước dính vụ thẻ hỏng, thế là.... Bây giờ ảnh ọt đâu vẫn ở trong đĩa ở cơ quan Mr. Cafe. Vì chẳng có gì xem ở TT nên tớ về nhà trọ đi ngủ sớm. Nửa đêm đang say giấc nồng thì likemoon gọi. Nàng đã đến Côn Minh và đang bắt xe ôm lên sân bay, cũng quyết định ngủ sân bay như tớ.

Mạch Tích Sơn

(Tranh thủ buổi trưa đang chán làm, viết lách vài câu nhớ lại thời oanh liệt):D

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2184582321_abc37a71ac.jpg


Sở dĩ có tên Mạch Tích sơn là do hình dáng của quả núi trông xa như đụn lúa mạch nên thành tên. Tớ thấy nó trông cũng giống cây rơm ở nhà mình. Đường vào Mạch Tích sơn cũng dễ đi, đường đẹp lại biển báo chỉ dẫn đàng hoàng. Tớ cứ ước có quả xe máy, vừa khám phá vừa tiết kiệm xiền.

Theo thỏa thuận với xe, 7h sáng tớ khởi hành đi Mạch Tích Sơn. Mạch Tích Sơn là một khu hang động tượng Phật nằm cách trung tâm Thiên Thủy khoảng 35km về phía...tớ không nhớ. Theo đánh giá thì giá trị của Mạch Tích sơn tương đương với Mạc Cao ở Đôn Hoàng. Mạc Cao nổi danh với tranh tường thì Mạch Tích sơn lại nổi danh với nghệ thuật điêu khắc.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2184582315_164c555570.jpg

Trích Con đường tơ lụa của Xa Mộ Kỳ:

" Mạch Tích sơn là do đá dăm tạo thành. Mặt đá sắc như dao, chĩa lên chĩa xuống cao đến 142 mét. Đứng cách xa một cây số chúng ta có thể thấy trên vách đá cheo leo sừng sững một nhóm tượng đồ sộ. Ở giữa là một vị Phật ngồi cao đến 50 mét, tả hữu là hai vị Bồ tát đứng hầu. Nhóm tượng cao lớn kỳ vĩ ấy là những tác phẩm thuộc đời Tùy (581-618 CN).

Ngoài nhóm tượng được điêu khắc trên vách ấy ra, ở Mạch Tích sơn còn có hơn 7000 bức tượng bằng đất nung rải rác trong 194 hang động. Giữa lưng chừng núi của các hang động này người ta đã xuyên núi, có bắc thang gỗ và đường lát gỗ (sạn đạo) để thông nhau.

Hang đá lớn nhỏ không đồng đều, cái nhỏ chỉ một người vào lọt, cái lớn giống dạng một ngôi chùa lớn. Gọi là “Gác bảy vị Phật trên lầu rải hoa” cách mặt đất 5 mét nằm lưng chừng vách đá do con người đục mở mà thành. Lên gác “Bảy vị Phật” như đi vào huyễn cảnh của một khu vực giữa không trưng, đứng từ trong hang núi nhìn xuống thấy đàn dê xa xa trông nhỏ như' đàn kiến. Hang động cỡ lớn như hang “Gác bảy vị Phật” ở Mạch Tích sơn có đến năm, sáu tòa như vậy.

Ở Mạch Tích sơn còn có hơn 7000 bức tượng nặn bằng đất, bao gồm các tác phẩm từ đời Nam Bắc triều, Tùy, Đường, Ngũ Đại đến đời Tống, mà với một thời gian ngắn ngủi trong ba ngày không thể thưởng ngoạn cho hết được. Trong rừng tượng điêu khắc quý giá này, tôi bồi hồi như đang đắm chìm trong một viện bảo tàng điêu khắc tượng phương Đông và đã bị thứ nghệ thuật siêu quần này chinh phục. Đứng trước mỗi một bức tượng kiệt xuất, trên dưới trái phải đều rõ ràng, thật khó mà dứt đi cho được."

Đọc mấy trang viết này thấy long lanh quá nên tớ với JJ quyết tâm phải đên MTS bằng được. Đã 7h30 rồi mà chưa có ai bán vé cho tớ vào MTS, cả khu di tích vắng tanh có mỗi mình tớ là khách với các nhân viên cho dù thông báo đề rõ ràng mùa hè mở cửa lúc 7h30. Chờ một lúc có 1 bác comple ca vát oai phong bệ vệ xách cặp táp đi vào, lấy chìa khóa mở ngăn kéo lôi ra xấp vé. 70 tệ vé thăm quan, cộng thêm 10 tệ 2 chiều xe điện nữa.


Từ chỗ bán vé đến cổng vào MTS phải hơn 3km, từ cổng vào đến điểm soát vé cùng gần 1km nữa. Từ cổng thì chỉ còn cách đi bộ, xa dừng ở phía ngoài, mà toàn đường lên dốc. Tớ phì phò leo dốc 15' thì cũng lên tới điểm soát vé, từ đây bắt đầu leo các cầu thang gỗ và đường sàn được bắt vào vách núi. Quả thật khâm phục sức lao động và sáng tạo của người xưa.

Đường sàn và cầu thang gỗ


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2185353798_6b72a4cd63.jpg

Trong những ô cửa sổ mắt cáo kia là tượng phật, chỉ có thể nhòm vào xem, không chụp ảnh được. Trên tầng trên cùng có một hành lang hẹp ăn sâu vào trong lòng núi, tượng phật ở đây không bị nhốt trong các ô cửa mắt cáo. Tuy rằng cấm chụp ảnh nhung vì không có ai nên tớ lén lút tranh thủ chụp vài tấm. Trông không được đẹp lắm vì chụp vội, với lại chưa quen máy nên set nhầm size ảnh:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2184582317_75ab4d7e28.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2185353804_bd94acf192.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2185353800_8b2482b061.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2184552879_3c05394cdb.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/2184552873_4f23821dfd.jpg

Natasha
05-08-2008, 11:50
Tớ có nhiều xúc cảm đặc biệt với các địa danh nằm trong dải hành lang Hà Tây thuộc tỉnh Cam Túc. Những cái tên Gia Dụ Quan rồi Đôn Hoàng, Ngọc Môn quan gợi nhớ đến những nơi nào đó rất xa xôi và hoang vắng, miền biên ải (hì hì mà trong các chuyện chưởng toàn gọi là ngoài quan ngoại ấy) nơi mà gió xuân không thổi đến được (Xuân phong bất độ Ngọc môn quan (c))

Gia Dụ Quan

Lại nói tiếp đến đoạn tớ vội vàng phi ra ga lên tầu đi Gia Dụ quan. Thú thực tớ chẳng có thông tin gì về chuyến tầu tớ sẽ lên cả, chỉ biết tầu khởi hành lúc 11h50, còn mấy giờ đến nơi thì tớ chịu. Ra ga, lên tầu rồi tớ mới biết đây là 1 chuyến tầu địa phương chuyên chạy tuyến Thiên Thủy-Urumqi, vẫn chưa biết mấy giờ đến nơi. Tiếng tăm không biết nên chẳng dám hỏi ai, mà các bạn đồng hành phần lớn là dân quê hay dân buôn gì đó, thổ âm cũng rất khác giọng Bắc Kinh mà tớ quen nghe (tớ không nói đươc tiếng Trung nhưng cũng nghe được một ít), giả sử có hỏi cũng chẳng hiểu họ nói gì. Cuối cùng chợt nhớ JJ có đưa cho quyển tiếng Hoa du lịch, vậy là lôi ra cộng thêm vốn chữ Hán rơi rụng tớ cũng biết được 5h40 sáng hôm sau sẽ đến Gia Dụ quan. Ối giời ơi, 18h trên tầu ngồi cứng tớ cứ nghĩ đây là quãng thời gian ngồi tầu dài nhất trong chuyến hành trình, vậy mà gian nan còn ở phía trước

Các bạn đồng hành trên tầu của tớ rất vui, toàn dân lao động nên hơn ồn ào (mà bon TQ đi đâu chẳng ồn nào) nhưng được cái nhiệt tình. Các bạn cũng trẻ con lắm cơ, tớ ngồi cạnh 2 bà tầm trên 50 (nhưng tớ nghĩ tuổi thật có khi trẻ hơn) cũng đi Gia Dụ quan. Thế là yên chí lớn sẽ có người xuống cùng ga. Nỗi khổ đi tầu TQ của những người không biết tiếng Trung là không biết khi nào tới nơi. Có phải cứ vào ga rồi nhìn thấy biển báo mới xuống đâu, mà cũng như tầu ở ta, nào là hành lý rồi ra gần cửa đứng chờ. Mỗi ga họ chỉ dừng lại vài phút, mình thì lớ ngớ. Với lại lúc đầu không biết mấy giờ đến nên cũng hơi lo, sợ nhỡ ngủ quên nó chạy thẳng đến Urumqi thì làm sao gặp được likemoon. 2 bà bạn của tớ rất thích nhìn ra cửa sổ tầu, có gì hay hay thì trầm trồ chỉ trỏ, trông rất trẻ con. Tớ thì làn da trâu Á mỏng manh đã phải chịu nắng chịu gió Tây An rồi Thiên Thủy, tớ bịt mặt như ninja mà vẫn thấy rát. Thế mà 2 bà bạn đấy nhất định không chịu đóng cửa sổ chứ, làm tớ tốn một cơ số Pond dưỡng da (số còn lại bị likemoon lôi ra bôi chân, hộp kem cả trăm nghìn của người ta)

Gà gật dặt dẹo mười mấy tiếng khoảng 5h30 tầu đến Gia Dụ quan. Trời mưa nhỏ báo hiệu một ngày...không được sáng sủa cho lắm. 5h30 sáng giờ Bắc Kinh chắc khoảng 4h30 giờ Cam Túc, trời rét và tối. Tớ không dám đi đâu co ro ngồi truớc cửa ga chờ trời sáng, vừa đói vừa rét . Cuối cùng trời cũng hửng lên một chút, bắt đầu công cuộc đi tìm nhà trọ, funny lắm nhá

Gia Dụ Quan:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7119.jpg

Đi tìm nhà trọ

Tớ có nói là LP về phần Cam Túc - Tân Cương đều đã out of date cả, Thiên Thủy là một ví dụ điển hình khi tớ phải tự minh xoay xở không có guide book. LP và cả passplanet comment vài khách sạn ở Gia Dụ Quan có dorm bed giá khoảng 25-30 tệ gì đó, vị trí cũng ngon lành. Gia Dụ Quan nhỏ nên KS hầu hết nằm trong trung tâm, tớ bốc đại một cái rồi bảo anh taxi đưa đến. Lúc đó tớ chưa biết tuyến xe bus số 1 hoành tráng nên sang trọng đi taxi, với lại giờ đó chưa có xe bus. Đến KS đầu tiên (tớ không nhớ tên), sảnh rộng như KS 4 sao, vắng hoe, gọi mãi mới thấy một chị lễ tân thong thả đi ra. Tớ lôi quyển Trung du lịch ra hỏi han vài câu, giá phòng đắt quá những hơn 200 tệ nên tớ chạy. KS này hoàn toàn không có tiếng Anh

Đến KS thứ 2 tớ gặp một gái, tớ: "Do you have room available?" (vì tớ thấy KS có tiếng Anh, đại khái restaurant, rồi reception nên tớ tưởng...)

Gái: " I don't know"

Tớ: '' Can you speak English"

Gái: " I don't know"

Tớ: " ặc ặc", rồi lại lôi cẩm nang ra chỉ trò. Giá phòng cũng cao ngất ngưởng, tớ lại chạy (LD)

Đến KS thứ 3, có lẽ hoành tráng nhất thị trấn, KS Gia Dụ Quan (cái này tớ nhớ vì trùng tên với thị trấn). Cũng tiếng Anh tùm lum nhưng khá hơn chút, lại còn có cả tây ra vào, tớ hý hửng nói tiếng Anh, lần này là một zai. Dĩ nhiên tớ cũng hỏi zai xem có phòng không

Zai: '"yes we have, price is..,bla bla". Khách sạn to thế thì giá cũng phải tương xứng rồi. Cả LP lẫn passplanet đều bảo KS này có dorm bed, tớ vớt vát hỏi: " Do you have dorm bed, my guide book says..."

Zai: " what is dorm bed? I don't understand". Gớm zai nói được cả câu tuy hơi khó nghe, giải thích một hồi zai bẩu không có. Đúng là không thể hoàn toàn tin vào guide book, điều này sẽ được chứng minh ở các chặng tiếp theo

Dọc đường đi tớ có nhìn thấy mấy cái 'chiêu đãi sở", vậy là chẳng gì bằng dựa vào bản thân, tớ bye bye sư phụ taxi nhiệt tình (chắc chắn nếu câu tớ được ở KS nào trong mấy cái trên sư phụ cũng được it commission), tớ kéo va li nhảy đại vào một "chiêu đãi sở" ngay trung tâm, giá 70 or 80 tệ gì đó một phòng twin, bathroom inside, nóng lạnh đầy đủ, khá sạch sẽ. Ok luôn, đặt cọc, lấy chìa khóa cộng phích nước và cái khăn mặt (lịch sự, có cả bàn chải đánh răng & dầu gội đầu nhưng giấy toilet đuợc chia theo khẩu phần, lúc check in có một mình tớ nên lĩnh phần 1 người - LM: có cần phải cụ tỉ thế không nhỉ :)) ).

Chiêu đãi sở:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN7118.jpg

Cả buổi chiều tớ lượn lờ chẳng có việc gì làm, đi ngắm phố phường, sầm uất ra phết, có cả hàng hiệu, rồi mua cái bản đồ và đi tìm bến xe để mua vé đi Đôn Hoàng. Likemoon nhắn khoảng 5h chiều tầu đến, tớ về nhà trọ ngủ tiếp rồi ra ga đón likemoon. Oánh hẳn chuyến xe bus số 1 ra đón nàng....

miyukivn
06-08-2008, 11:30
Gớm cái bạn likemoon này bạn ấy edit blog của mình kinh quá:D, nhưng mà dù sao cũng cám ơn bạn Mun nhiều, không có bạn ấy đã vào mông thì tớ cũng chẳng hăng máu post bài đâu ạ:)

Lại nói tiếp sau khi oánh chuyến xe bus số 1 hoành tráng ra đón nàng, gặp được nàng tớ mừng lắm, sau gần 1 tuần lang thang. Thực ra đi du lịch một mình cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, tuy rằng hơn buồn chút. Nếu bạn ở các Youth Hostel thì bạn sẽ có cơ hội gặp rất nhiều bạn bè từ khắp nơi và có thể share chung nhiều vụ chơi bời cho tiết kiệm. Ở Tây An tớ đã gặp rất nhiều bạn như vậy, còn chơi cờ tướng với cả 1 cặp vợ chồng người Isarel (dĩ nhiên tớ thua :">) và dụ dỗ họ đến Việt Nam chơi sau TQ, chẳng biết họ có đến không .

Hơn lan man rồi nhỉ, quay lại với likemoon xinh đẹp. Trông thấy nàng tớ buồn cười quá, đại khái nàng mang ít áo nên lạnh, có bao nhiêu đắp lên người hết, cái xanh cái đỏ lại còn cái trong dài hơn cái ngoài nữa=)), nhưng túm lại quan trọng là nàng có mặt ở đây và tiếp tục cùng tớ theo dấu con đường tơ lụa. Đích đến không quan trọng bằng bạn đồng hành mà.

Tớ cứ tưởng gặp nhau nơi đất khách tay bắt mặt mừng thế nào, hóa ra đầu tiên phải chụp ảnh ạ rồi câu thứ hai là sao tớ lọ mọ được đến tận đây trong khi nửa câu tiếng Trung cũng không nói được. Nửa câu thì ai nói được cơ chứ, có nói phải cả câu . Rồi 2 đứa về nhà trọ, đi ăn tối, cafe tao nhã và nhắn tin cho mọi người (thế lào lại quên zhou, chẳng qua là máy sắp hết xiền nên phải tiết kiệm, nhắn tin cho đại diện và nhắn về nhà thôi)

Sáng hôm sau 2 đứa đi mua vé xe Đôn Hoàng và khám phá Gia Dụ Quan. Các danh thắng của Gia Dụ Quan thì bạn Mun bạn ấy post hết rồi nên tớ thôi, cho khỏi trùng lặp.

Cổng mô hình đồn trại miền biên ải thời xưa. Trông có cảm giác như trong phim dã sử của TQ ấy nhỉ

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0748.jpg

Trong khu mô hình đồn trại, ngoài lều tướng quân và các tướng lĩnh cùng quân lính, còn có mô hình phương tiện chiến tranh thời xưa như chiến xa, máy bắn đá...như thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Lại có cả thần công (hình như thế). Còn có cả khu vực tập luyện cho binh lính như bắn tên, tập võ thuật.

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0746.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0745.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0743.jpg

Likemoon tập võ

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0781.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0754.jpg

Chỉ có một buổi sáng nên bọn tớ tranh thủ chạy sô thăm cả thành Gia Dụ Quan và Overhanging great wall nữa. Trời không đẹp lắm, lại mưa lất phất nên ảnh cứ tối om

CVN
06-08-2008, 11:36
A, đây là nàng Natasha kiều diễm! Welcome miyukivn!

miyukivn
06-08-2008, 12:00
A, đây là nàng Natasha kiều diễm! Welcome miyukivn!

Cám ơn bác đã nhiệt liệt đón chào, em chẳng kiều diễm lắm đâu ạ:D. Để chiều rảnh rỗi em copy/paste thêm một ít nữa

Jolie
06-08-2008, 13:41
Chào các bác, đầu tháng 10 này em sẽ làm 1 chuyến ra Hà nội rồi sau đó đi Trung quốc theo hành trình của likemoon hoặc của bác CVN gì đới, Đại lý- Lệ giang- Shangrila, chúng em chỉ có tối đa 7 ngày thôi các bác có ai vi vu vào lúc đó thì cho chúng em theo, còn ko thì ai biết tour nào ở HN tổ chức cho em xin địa chỉ , sối dt để em liên lạc book luôn thể

Jolie
06-08-2008, 13:50
ah tí nữa quên mất, các bác cho em biết công ty du lịch nào tổ chức tour mà ko có cái khoản ...tra tấn bằng cách dúi đầu khách vào mấy cái sô ( show) í, có cho em cả núi vàng mời xem 1' em cũng bỏ của chạy lấy ngườ thôi

CVN
06-08-2008, 14:09
ah tí nữa quên mất, các bác cho em biết công ty du lịch nào tổ chức tour mà ko có cái khoản ...tra tấn bằng cách dúi đầu khách vào mấy cái sô ( show) í, có cho em cả núi vàng mời xem 1' em cũng bỏ của chạy lấy ngườ thôiVé show TQ đắt lắm, em không đi show tour càng mừng. Có điều phải qua mấy chỗ bán thuốc, bán đồ mỹ nghệ này nọ :D

vntuyen
06-08-2008, 14:29
Chuyện thật. Bọn tớ 4 ông bị thằng tour nó dắt vào chỗ ngọc trai. Vì đi tua có mỗi 1 ngày nên quên dặn nó là không vào những chỗ như thế. Với lại tiền ăn chơi còn mỏng mà ngọc trai cái gì? Ba cái viên bi be bé bằng polymer thì ai thèm.

Bọn tớ chơi cảnh này. Chọn 1 ông già nhất, cho làm sếp. Ông ấy chỉ cần nhăn nhó thôi chứ cả cần nói gì. Tớ bảo tớ thì OK chỉ ngại sếp tớ không đồng ý, ......Chiêu này áp dụng cả ngày. Anh bạn cuối ngày nói câu "Tao thấy đóng vai ác nó nhập vai ghê lắm". =))

miyukivn
06-08-2008, 15:10
Em trước giờ đi chơi toàn tự đi nên không có mấy vụ sốp, có điều thỉnh thoảng cũng phải join tua đi 1 ngày (có mỗi 1 hay 2 mình, thuê xe đi tham quan mấy điểm này nọ thì có mà chết ngân lượng) nên cũng phải vào shop của chúng nó. Em cứ chơi bài, thôi tao không vào đâu, rồi đứng ngoài bắn ảnh hoa hoét linh tinh, buôn chuyện vớ vẩn. Hơn nhau ở chỗ xiền nhiều hay ít và ý chí kiên định đến đâu:)). Còn thì chẳng có công ty tour nào mà không dắt bạn vào các shop đâu

Jolie
06-08-2008, 16:29
Bọn em ko ai biết tiếng Tàu với lại lần đầu tiên vào sâu Trung quốc nên ko dám đi 1 mình đành phải book tour cho biết, đi lần này ok lần sau sẽ tự xử . Thế các bác có ai biết công ty du lich ở HN tổ chức tour theo tuyến đấy làm ơn chỉ cho em với, bọn em cũng sẽ đi vịnh Hạ long, Sapa và 1 số nơi ở miền Bắc rồi vù đi Trung quốc sau

likemoon
06-08-2008, 16:53
Nói chung bạn nên đi tour, recommend bạn đi tour Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang , Hanoitourism và Viettravel là hãng tour uy tín ngoài này, bạn contact thử xem, có điều tour phải đủ ng mới đi, không phải muốn đi lúc nào cũng được. Tour này ít cũng phải mất 7 ngày không đủ để bạn đi Hạ Long , Sapa và ...một số nơi khác đâu :D

Thú thật là các câu hỏi của bạn làm mình phải viết rồi xóa, xóa rồi viết cái post này hơi nhiều lần đấy :))

miyukivn
06-08-2008, 18:15
Overhanging great wall

Sau khi vội vã rời khu đồn trại (vì gái taxi giục ghê quá), bọn tớ hớt hải phi đến khu trường thành. Trường thành ở đây không phải original, mà đời Minh đã tu sửa một lần, sau đó bị tàn phá đến khoảng những năm 70 gì đó lại được tu sửa một lần nữa. Vì thế trông nó không có vẻ rêu phong cổ kính lắm, nhưng cũng hoành tráng

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0799.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0801.jpg

Thành Gia Dụ Quan

Thành quy mô rất hoành tráng, hình như làm bằng đất (đất gì ấy mà cứng lắm) trông rất kiên cố. Thoạt trông có vẻ an toàn nhưng tớ lại có cảm giac thành như một cái bẫy. Thành hình vuông, có tường bao quanh và các cổng, nêu lỡ mà có bị quân đích đánh, rồi dồn vào trong thành cố thủ thì chỉ có chết đói chứ không thể thoát ra ngoài được

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0871.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0888.jpg

Khu nhà ở của tướng coi thành thì phải, nằm ngay trong khuôn viên thành

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0864.jpg

Tại thành Gia Dụ Quan có một khu trưng bầy các bức ảnh về các quan ải của Trung Quốc thời xưa. Ngọc Môn quan ban đầu cũng nằm trong lịch trình của bọn tớ nên tớ bon chen chụp trộm mấy kiểu ảnh. Đây là ảnh tớ chụp lại từ ảnh của người khác, không nhớ tên tác giả

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0827-1.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0826.jpg

Trông thê lương quá nhỉ. Sau đến Đôn Hoàng hỏi thăm thì mọi người cũng khuyên là không nên đi Ngọc Môn quan vì chẳng còn lại gì cả, cộng thêm quãng đường cả đi cả về tầm trên 120km nên bọn tớ đã bỏ qua địa điểm này

Jolie
06-08-2008, 22:42
Cám ơn bạn likemoon đã chỉ giáo, bọn mình có 12 ngày- 7 ngày để dành đi Trung quốc chắc được

miyukivn
07-08-2008, 16:40
Đôn Hoàng

Đôn Hoàng là điểm dừng chân cuối cùng trong dải hành lang Hà Tây, nơi có hang động Mạc Cao, có mingsha shan và Yueya guan.

2h30 chiều bọn tớ rời Gia Dụ quan lên đường đi Đôn Hoàng. Chuyến đi ngắn khoảng 5h đồng hồ băng ngang sa mạc để lại nhiều cảm xúc. Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng sức mạnh cũng thật không nhỏ. Giữa sa mạc mênh mông, một con đường trải nhựa thẳng tắp, không biết bao nhiêu nhân tài vật lực dồn vào đây để giờ bọn tớ mất có 5 tiếng đồng hồ để đến Đôn Hoàng. Không biết con đường nào năm xưa các thương đoàn đã đi qua, con đường nào nhà sư Huyền Trang đã đi qua?

Sao tớ nhớ cái nắng ở Đôn Hoàng thế, khi mà Hà Nội đang tối sầm, mưa tầm tã thì Đôn Hoàng 9h tối mới hoàng hôn. Bọn tớ không có may mắn được ngắm hoàng hôn Đôn Hoàng, vì tầm 9h tối mới tới mà hôm sau 5h chiều đã lên đường đi Urumqui. Đôn Hoàng là một thị trấn nhỏ nhưng có nhiều đèn và thức khá khuya, không như Gia Dụ quan 9h tối đường sá đã vắng tanh. Có lẽ do 9h Đôn Hoàng mới tắt nắng. Bọn tớ tìm ngay được nhà trọ gần bến xe, tuy hơi cũ kỹ một chút nhưng khá gọn gẽ và giá cả phải chăng. Xong xuôi bọn tớ quyết đinh đi ăn tối. Được cái Đôn Hoàng nhiều chữ tiếng Anh (biển báo ấy) tuy cũng như các thành phố khác ở TQ, người sử dụng tiếng Anh không nhiều. Tớ và likemoon nhẩy vào John's information cafe với hy vọng có ai đó tiếng Anh tàm tạm nhưng mà không có. Tuy vậy tây khá đông nên bọn tớ cũng hỏi được vài thông tin, chẳng hạn điểm đón xe bus đi Mạc Cao và được nói tiếng Anh. Ăn xong bọn tớ đi tìm hàng net, lên mạng chào hỏi bà con, nhắn tin về nhà rồi về nhà trọ đi ngủ. Ngày mai hứa hẹn một ngày dài nhiều hoạt động và ... hang động Mạc Cao
(Rất tiếc chẳng có cái ảnh nào của Đôn Hoàng cả)

Hang động Mạc Cao

Hang động Mạc Cao ban đầu làm chúng tớ thất vọng, vì không được mang máy ảnh vào và bị canh giữ khá kỹ. Nếu bạn không đi theo đoàn thì khó thăm quan được vì mỗi tour guide có một chùm chìa khóa, đưa khách vào hang xem xong đi ra khóa cửa luôn. Ban đầu tớ và likemoon đi theo các đoàn khách TQ, vừa đông vừa ồn ào, vừa không hiểu gì cả lại không được chụp ảnh. Được cái tranh tường và tượng rất đẹp, mầu sắc hầu hết đã được phục chế vào đời Thanh nhưng cũng vẫn còn nhưng mảng tường mầu sắc nguyên thủy. Sau đó bọn tớ join với một nhóm khách nước ngoài có tour guide nói tiếng Anh, từ lúc đấy thấy chuyến tham quan có ý nghĩa hơn hẳn. Mất 160 tệ tiền vé tuy hơn tiếc nhưng thấy cũng đáng. Giá vé 160 tệ là cho người TQ nhé người nước ngoài phải là 180 tệ cơ. Bạn Mun bập bẹ được vài câu tiếng tầu nên được cử đi mua vé. Tớ không chụp được cái ảnh nào bên trong Mạc Cao, có mỗi mấy cái này ở tít phía ngoài

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0920.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0906.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0907.jpg

Mingsha san và Yueya guan

Chẳng biết tớ viết phiên âm có đúng không, đây là đồi cát hát (minh sa sơn) và hồ Bán nguyệt (nguyệt nha tuyền). Bọn tớ khởi hành đi Mingsha san vào tầm 2h chiều (tức 12h giờ Đôn Hoàng). Cứ ngỡ có mỗi 2 đứa tớ tiết kiệm thời gian nên mới đến khu đồi cát vào giữa trưa, hóa ra cũng khối kẻ hâm, giờ đó mà các bạn trung của lũ lượt kéo đến. Bỏ qua vụ bị bắt nạt tiền taxi và giá vé đắt ở trên trời, bọn tớ cuối cũng cũng đã chạm được tay (hay chân?) vào sa mạc Gobi, thách thức của những người lữ hành trên con đường tơ lụa. Cát dưới chân nóng giẫy nhưng cũng không ngăn cản được bọn tớ chạy loăng quăng chụp ảnh.

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0981.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0952.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0990.jpg

Trong khi likemoon định trèo lên thiên đàng thì tớ ở dưới chụp ảnh (chưa leo Fan lần nào mà cũng đòi đú). Đường lên thiên đàng đây ạ

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_0936.jpg

Tớ ở dưới tranh thủ bắn ít hoa hoét. mang tiếng sa mạc nhưng khu này là một ốc đảo nhỏ, cỏ cây hoa lá ra phết

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1023.jpg

5h chiều rồi mà chưa thấy likemoon xuống, tớ sốt ruốt í ới gọi mặc dù cũng hơn áy náy vì đã cắt ngang hành trình lên thiên đường của nàng. Mãi nàng mới lết được xuống, ngồi bẹp, đấy đã bảo rồi mà cứ đú. Hai đứa chạy sấp chạy ngửa ra ngoài, vừa đi vừa ngoái cổ lại bắn cố mấy kiểu ảnh (thế nào mà trông còn tử tế hơn là ảnh ngắm kỹ lưỡng chứ), bắt đại một cái taxi phi về nhà trọ. May mà cả làng đều muộn không thì chỉ có nước ở lại Đôn Hoàng thêm đêm nữa

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1030.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1032.jpg

imim
07-08-2008, 23:42
ah tí nữa quên mất, các bác cho em biết công ty du lịch nào tổ chức tour mà ko có cái khoản ...tra tấn bằng cách dúi đầu khách vào mấy cái sô ( show) í, có cho em cả núi vàng mời xem 1' em cũng bỏ của chạy lấy ngườ thôi

Em đúng là hồn nhiên ghê, hồn nhiên về nhiều mặt ;) Hope là em sẽ luôn bình yên, ko gặp bọn nào có cả chùy và bao tải.

@Natasha Mikinawaki (cái kia khó đọc quá, mình chịu): chịu khó viết càng chi tiết càng tốt nhé. Và, thật nhiều ảnh nữa. Thankssssss :L

miyukivn
12-08-2008, 16:04
@Natasha Mikinawaki (cái kia khó đọc quá, mình chịu): chịu khó viết càng chi tiết càng tốt nhé. Và, thật nhiều ảnh nữa. Thankssssss :L

Hô hô bạn Mun bạn í lại phát âm sai tên em (nghe cứ như thằng HQ nào ấy) giờ lại đến chị:D. Thôi các anh các chị cứ gọi em là natasha kiều diễm cũng được, nghe cho nó lả lướt=)).

miyukivn
12-08-2008, 17:12
Lúc đầu tớ định bỏ qua không post gì về điểm tham quan này vì thực đó là nơi không nên đến (như travel tip của bạn Moon) nhưng rồi lại quyết định post. Không nên bỏ qua cái gì cho dù ấn tượng về nó không được tốt, dù gì cũng là kỷ niệm trên đường phượt

Thảo nguyên Nam Sơn là một ví dụ điển hình cho tính...bướng của likemoon:D. Từ khi ở nhà nàng đã search rất nhiều thông tin về điểm tham quan này, ảnh đẹp long lanh, thảo nguyên bát ngát nên nhất định phải đi, không đi thì thấy áy náy sao đó. Tớ cũng vì thế mà bị lây, rồi cũng đồng ý với Nam Sơn. Để tiết kiệm thời gian, bọn tớ mua tour ngay tại nhà trọ đi Nam Sơn ngày hôm sau và cũng mua vé xe đi Y Ninh tối hôm đó luôn. Hôm sau bọn tớ dậy rõ sớm (vì tưởng 8h khởi hành, mà bọn tớ phải tự đến điểm tập trung nên đến sớm cho nó lành), lục tục thu dọn đồ đạc rồi thì thào trao đổi, thế mà cũng đánh thức 2 zai Nhật Bản cùng dorm (1 trong 2 zai là cậu chàng đã đi cùng bọn tớ trên chuyến xe từ Đôn Hoàng). Chẳng kịp chụp ảnh kỷ niệm mặc dù định bụng để sáng hôm sau làm một pô với 2 zai này, bọn tớ vội vàng tạm biệt rồi đi, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hớt hải ra đến điểm tập trung tìm mãi chẳng thấy xe đâu bọn tớ cứ sợ bị ăn quả lừa. Nhưng mà lừa làm sao được chứ, sư đi mất thì chùa còn đấy, cái nhà trọ nó vẫn lù lù ở đó. Sốt ruột gọi cho zai bán tour ở nhà trọ, hóa ra bọn tớ nhầm giờ, 9h lại tưởng 8h, cũng tại chữ như chữ bác sỹ (xin lỗi các bác sỹ nhé). Urumqi khá lạnh vào buổi sáng, đứng co ro ngoài đường chờ xe, bụng đói. Bọn tớ hy vọng Nam Sơn đẹp đẽ sẽ bù lại cho bọn tớ, nhưng tưởng vậy mà không phải vậy à

Trời xầm xì cả buổi sáng có lúc lại lất phất mưa, rồi nắng lên một chút rồi lại mưa làm bọn tớ lo lắng. Trời đất thế này thì thiên đường Cửu Trai Câu cũng trở nên xấu xí.

Nam Sơn cách Urumqi có vài chục km về phía nào đó mà tớ chẳng biết, đi mất khoảng hơn một tiếng. Dọc đường đi bọn tớ nhìn thấy mấy cánh đồng hoa hướng dương vàng rực thầm ước ao được nhẩy xuống marco vài phát nhưng vì đi theo tour nên đành chịu. Số tiền bọn tớ bỏ ra mua tour chỉ bao gồm tiền xe, hướng dẫn (tiếng Trung ạ, nói gì chẳng hiểu) và ăn trưa (cơm rang hoặc mỳ). Nam Sơn có vẻ như là 1 thung lũng nhỏ với một ít thảo nguyên. Gọi là một ít vì cũng chỉ to hơn cánh đồng một tẹo chứ không phải thảo nguyên như trong tưởng tượng của chúng tớ cũng như trong ảnh trên mạng. Nằm rải rác trên thảo nguyên là những ngôi lều kazak (demo để làm du lịch), đi đến tận cùng thì có một thác nước, hết. Cũng như mọi người đã đến rồi thì phải đi cho hết, bọn tớ mất thêm mỗi đứa mấy chục tệ đi xe ngựa vào chỗ thác nước rồi đi ra, rồi ăn trưa mỗi đứa một đĩa cơm rang dở sống dở chín. Đói quá với lại không có chút vitamin thịt nào, bọn tớ phi ra ngoài mua mấy xiên thịt cừu nướng ăn thêm. Gia vị rất cay và nồng kiểu hồi giáo để át đi vị hoi của thịt cừu. Ở Tân Cương tất cả những gì xiên nướng (chủ yếu là thịt cừu) đều được gọi là kebab. Xong phần bổ sung protein bọn tớ đi lang thang quanh thảo nguyên và phát hiện ra một chỗ bán bánh mỳ kiểu Tân Cương. Làm bánh và nướng ngay tại chỗ

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1064.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1065.jpg

Lò nướng trông như cái chum, xung quanh đắp đất sét và đun nóng ở dưới đáy. Bánh chín nhờ vào sức nóng của thành lò.

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1066.jpg

Bánh mỳ nóng hổi vừa thổi vừa ăn đấy. Hình như 10 tệ một cái, bánh này nên ăn nóng, để nguội thì hơi cứng

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1068.jpg

Ấm bụng với xiên thịt cừu và nửa cái bánh, tớ tranh thủ chụp vài kiểu ảnh. Cái này trông ra dáng thảo nguyên nhất đấy nhỉ

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1055.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1063.jpg

Trên đường về bạn Moon tranh thủ dân vận được cô hướng dẫn cho bọn tớ thăm mấy bông hoa hướng dương. Lúc đấy đã tắt nắng mà bọn tớ lại ở ngược hướng với mặt trời nên hoa toàn quay lưng vào bọn tớ thôi

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1081.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_1087-1.jpg

Sau khi quay về Urumqi, bọn tớ ra ga mua vé tầu về rồi ra bến xe ngồi chờ luôn. Lên đường đến với hồ Salimu và Y Ninh

oilman
18-08-2008, 10:54
Tuyệt vời! Mình như dán vào màn hinh khi đọc bài viết và xem hình của likemoon/Natasha/miyukivn... Many thanks.

Bánh mì dẹp flatbread ở trên được gọi là naan có nguồn gốc Ba Tư và lan rộng ra toàn Trung Á, Nam Á và toàn Tây Á. Ở Ấn Độ người ta chấm naan với cà ri còn ở Iran người ta hay trét lên 1 ít yogurt rồi cuốn với kebab (thịt xiên nướng) và một ít rau. Sang Thổ Nhĩ Kỳ, bánh mì ở quầy kebab ngày nay có vẻ cầu kỳ hơn nhưng cũng là naan cuốn thịt nướng với vài thứ salad và cà chua.

vntuyen
18-08-2008, 15:31
Vậy là mình có xơi cái naan này ở Ấn độ rồi. Mình thấy nó giống như kiểu bánh tráng của VN, tức là dùng để ăn, để cuốn với thức ăn nhưng mà dày hơn bánh tráng nhiều. Nếu nói về mỏng thì VN là đại sư phụ. :)

oilman
18-08-2008, 23:07
Ở Ấn Độ có một loại nữa giống naan nhưng không phải, họ gọi là chepatti rất phổ biến vì dễ làm và không cần tới lò than. Chapatti mỏng, dai và có ít dầu thường được ăn với cà ri hay dal (một loại soup). Hình như đi hơi xa quá biên giới Trung Hoa rồi, ngừng spam.

miyukivn
24-08-2008, 10:19
Hồ Sayram (tiếng Kazak gọi là Salimu, tớ cũng thích cái tên này hơn) vốn không nằm trong hành trình dự tính của bọn tớ, tuy nhiên hoàn cảnh éo le xô đẩy tớ và likemoon lại khăn gói quả mướp lên đường đến với viên ngọc trên núi cao. Lại nói từ thảo nguyên Nam sơn về mới có 4h30, tớ và likemoon về nhà trọ gửi hành lý rồi quyết định ra ga mua vé tầu về, sau đó vật vờ dặt dẹo ở bến xe đường dài Urumqi chờ xe, skip cả bữa tối. 9h tối xe khởi hành, khoảng trước đó 15' nhà xe cho phép hành khách ra xe, trời ạ cả nghìn đồng chí trung của ào ào tiến đến. Có đến hơn hai chục chuyến xe đường dài từ Urumqi đi cânác địa phương trong khu tự trị, đã thế lại chẳng có biển báo là xe đi Y Ninh đỗ ở đường số mấy làm tớ với likemoon chạy toán loạn tìm xe. Cũng chẳng có nhân viên bến xe nào chỉ dẫn cho cả, mướt mồ hôi hơn 10' mới tìm được, lên xe rồi mà 2 đứa còn sợ nhầm nhỡ nó không đi Y Ninh mà quay lại Đôn Hoàng thì toi.

Hồ Salimu nằm trên đường đi Y Ninh, cách thành phố khoảng 60km. LP comment bọn tớ là đến hồ thì cứ nhẩy xuống, không cần đến Y Ninh ngay làm gì vì có đến đó rồi cũng phải quay lại. Likemoon đã dặn sư phụ lái xe khi nào đến Salimu thì cho bọn tớ xuống. Nằm trên xe cả 2 đứa đều mong nó quên, hay đến thật muộn vì theo lịch trình tầm 6h sáng sẽ đến hồ. 6h sáng giờ Bắc Kinh mới chỉ là 4h giờ Tân Cương thôi hic hic. Nhưng mà trời không chiều lòng người tầm 6h sáng em phụ xe đánh thức bọn tớ dậy thật. Em nói được tiếng Anh nhá, hoành tráng không? Thế là bọn tớ bị đạp xuống xe với đủ thứ lỉnh kỉnh vào lúc 4h sáng, bên ngoài gió thổi lồng lộng trời rét căm căm. Hỏi em hồ đâu, em chỉ sang bên tay phải: hồ đấy. Quả là hồ thật vì bao nhiêu gió đều thổi từ phía đấy cả. Rồi em chỉ sang bên kia đường bảo có nhiều lều cho nghỉ trọ, các you vào đấy mà nghỉ tạm chờ trời sáng. Thế là xe chạy đi bỏ lại 2 đứa tớ tại một nơi xung quanh lạnh ngắt tối đen cách Hanoi đến 10.000km. 2 đứa răng đánh lập cập đi sang bên kia đường, quả là có nhiều lều thật. Bọn tớ đập cửa một lều gần nhất, rồi likemoon: xin hỏi (tiếng Trung đàng hoàng, câu này tớ nghe rõ), xong thủng chảo thủng hảo xu cù lung lăng chẻo...Trong lều cũng đáp lại một tràng càu nhàu xong thủng chảo thủng xong rồi lặng im như tờ. Likemoon đập cửa thêm phát nữa rồi lại tuôn ra một tràng (thực chỉ có nàng mới hiểu nàng muốn nói gì), bên trong lại tuôn ra một tràng càu nhàu, tớ đoán chắc là: bọn dở hơi nào đập cửa thế không biết, bọn tao đang ngủ, biến ra ngoài kia...Thôi thế là hết hy vọng, trời sáng ra khỏi lều các bạn TQ sẽ nhìn thấy 2 đứa chêt cóng lăn lóc ở ngoài. May sao trời không tuyệt đường (có vẻ hơi truyện chưởng nhỉ) có ánh đèn pin le lói rồi mấy bóng người hiện ra hỏi han bọn tớ bằng...tiếng Anh. May quá, hóa ra đây là một đôi vợ chồng trẻ người TQ sống ở Thượng Hải đi du lịch, họ dậy sớm để đi cưỡi ngựa lên núi ngắm bình minh. 2 bạn ấy đều làm cho công ty nước ngoài nên nói được tiếng Anh. 2 bạn cho bọn tớ dùng tạm lều trong khi đi cưỡi ngựa. Chăn ấm nệm êm, bọn tớ như sống lại. Trời sáng dần, mặt trời bắt đầu lên, tớ phi ra ngoài bắn bình minh trong khi likemoon vẫn co ro vì rét. Khổ thân nàng

Trời sáng dần trên dẫy Thiên Sơn

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2184988147_26a13ca6691.jpg

Tớ chạy ra ngoài một chút mà cóng hết cả tay. Vợ chồng bạn trung của cũng về, bọn tớ rủ nhau đi ăn sáng rồi tranh thủ buôn chuyện được một chút. 2 bạn cũng đi cả hồ Kanas rồi và bảo cực đẹp làm bọn tớ lại thấy hối hận là sao không đi Kanas. Rồi 2 bạn giúp bọn tớ mặc cả tiền cưỡi ngựa lên núi. Quay về lều thu xếp hành lý thì gặp một nhóm người Kazak đi làm. Họ có vẻ rất ngưỡng mộ con máy S3IS đi mượn của tớ cũng như tay nghề phó nháy của tớ. Trình làng các bạn series ảnh zai Salimu

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2184993673_80b0f05ca91.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2185001651_43171ddb371.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2185781950_16597d305b1.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2184999099_9ab1f4a1e41.jpg

Xong vụ show hàng các zai bản thì đến vụ cưỡi ngựa lên núi. Trước kia bọn tớ cũng có kinh nghiệm cưỡi ngựa lên Ngọc Long tuyết sơn một lần và rất ấn tượng với ngựa TQ. Không phải tớ vọng ngoại nhưng mà ngựa TQ được cái cao to hơn hẳn mấy con nghẽo của ta. Tuy vậy so với size ngựa Tân Cương thì cũng chưa thấm vào đâu, phải chăng chúng thuộc giống thiên mã, hãn huyết bảo mã xưa kia

Bắt đầu hành trình cưỡi ngựa lên núi. Các bạn xem phim chưởng thấy diễn viên cưỡi ngựa như bay, đừng tưởng là họ sướng nhá. Có khi đang đánh lô tô trong bụng, tim gan phổi phèo thì vặn xoắn hết cả. Ngựa đi thong thả thì không sao, phi nước kiệu một chút thì thôi rồi là xóc, chân tay thì cứng đờ vì cứ phải lên gân lên cốt giữ chắc dây cương vì sợ ngã.

Từ trên cao trải tầm mắt xuống mới thấy núi non hùng vĩ không hổ danh dẫy Anpơ của châu Á. Salimu cũng thật đúng với danh xưng viên ngọc trên núi cao

Một góc của dẫy Thiên Sơn

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2185819982_fcc63226571.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2185814674_da83ac0f501.jpg

Hồ salimu

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2185031909_278e4485d11.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2185831070_6449caeb9a1.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/2185043295_2494913b9b1.jpg

Kết thúc cuộc phiêu lưu cưỡi ngựa lên núi, bọn tớ thở phào nhẹ nhõm khi xuống núi thành công. Nhưng nếu lần sau đi đâu đó mà có cưỡi ngựa thì vẫn cưỡi như thường likemoon nhờ. Rồi bọn tớ ăn trưa, bữa ăn chất lượng nhất kể từ khi tớ gặp và đi cùng likemoon từ Gia Dụ Quan. Bữa ăn ngon cũng báo hiệu luôn bữa tối sẽ bị cắt

Ariel
05-02-2009, 19:17
nhờ mấy ngày tết nên co tgian nghiền ngẫm CON ĐƯỜNG TƠ LỤA của XA MỘ KỲ ( Vớ đc trong nhà sách một cách tình cờ) đọc lại bài của MÚN tự an ủi coi như đã phượt xong cung dường tơ lụa, hu hu hu...biết đến bao giờ