PDA

View Full Version : Thư viết từ Sông Quây-Bản Giốc [Những lá thư chưa gửi]



Lonely_Rebel
26-03-2011, 05:21
Các con yêu quý,

Tiếng gà gáy đánh thức ba dậy từ rất sớm, ba mở của sổ và nhìn ra bên ngoài, phía trước là một xóm nhỏ nằm sát biên giới với Trung quốc hiu hắt trong cái se lạnh buổi sáng đầu đông…Ba ngồi cạnh cửa sổ hàng giờ nhìn ra bên ngoài..giống như bà hoàng hậu trong truyện Bạch tuyết và 7 chú lùn ba vẫn kể cho 2 anh em nghe đó, khi đó bà ước có một cô công chúa môi đỏ như ớt, tóc đen như tivi và da trắng như màu chiếc áo “I love papa” con mặc lúc ba hỏi xem các con có nhớ nội dung của nó không…Đó là câu trả lời của các con sau khi 2 anh em đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Các con còn thi nhau so sánh các màu với các đồ vật khác nhau một cách rất hào hứng nữa…..Lúc này ba có một ước muốn, ba viết những dòng này, được trải lòng mình và sống thực với bản thân mình trong một phút. Sau này, khi các con lớn các con có đọc lại, các con sẽ hiểu ba đã sống và suy nghĩ như thế nào…Và cả cho ba nữa, nếu ba có thay đổi, ba sẽ đọc lại để trở lại thành người như ba mong muốn.

Ba vẫn viết những điều tích cực và mong truyền cảm hứng sống cho nhiều người…nhưng có những điều rất tiêu cực trong ba mà ba cứ phải dằn lòng mình lại. Những dòng tin nhắn đêm qua…ba không biết đó có phải là đỉnh điểm cuối cùng. Ba đang rất sợ, ba đang rất rối trí, ba không biết phải làm gì bây giờ….Ba sợ những bốc đồng, tự ái, bị xúc phạm sẽ khiến ba đưa ra quyết định tệ hại sẽ ảnh hưởng đến những người ba yêu quý nhất,..các con, ông bà, anh Ớt, chị củn…những người mà các con vẫn hồ hởi khi gặp mặt…Làm sao ba có thể làm tắt những nụ cười, làm sao ba có thể dập tắt những đôi mắt đầy háo hức và chờ đợi của các con.

Ba ước có thể gọi điện cho ai đó để nói chuyện, người đầu tiên ba nghĩ đến là bác Tuấn Anh, người mà ba rất kính trọng về sự hiểu biết và có những suy nghĩ nhiều khi khiến ba bất ngờ…Nhưng bác cũng có quá nhiều việc phải lo lắng rồi và ba không muốn bác phải buồn phiền thêm nữa. Hơn nữa, ba tự thấy mình là người cần phải giải quyết rắc rối của bản thân mình vì ba cũng đã 30 tuổi rồi còn gì. Thật tệ, nhiều khi ba không biết tâm sự với ai.

Lonely_Rebel
26-03-2011, 05:23
Tối qua con gái gọi điện, ba phì cười vì con nói “ba về ba nhớ mua cho con kẹo cao su”, ba nhớ các con nhiều lắm…Ba nhớ con oà khóc và nói “Sao ba đi làm nhiều thế?” khi ba có việc phải ra khỏi nhà vào một Chủ nhật…thế nên ba cho 2 anh em đi chơi bù vào thứ 3 còn gì…Mỗi khi gọi điện hay nói chuyện, ba vẫn hỏi “Ai yêu con nhất?”-con vẫn trả lời “Ba yêu con nhất. Rồi ba hỏi “Ai yêu ba nhất?”-con luôn nói “Con yêu ba nhất”….Ba muốn các con biết “ĐIỀU NÀY MÃI MÃI LÀ VĨNH CỬU”..không phải vì ba không kìm được những dòng nước mắt khi viết thư này cho các con ngay ở quầy lễ tân khách sạn mà ba đang cố gắng che dấu trước rất đông người ở đây…

Ba mong các con hiểu không ai ở gần nhau được mãi mãi, cả ba và mẹ, ngay cả khi ba và mẹ đã trải qua những điều khó khăn nhất cùng nhau, ngay cả khi yêu người ta vẫn hứa với nhau những điều tuyệt vời như thế….Thời gian và cuộc sống đã làm thay đổi mọi thứ rất nhiều…Và ba mong con hiểu, ba không thể luôn ở gần con, và ba đang dạy các con cách tự mình đối mặt với cuộc sống.

Lonely_Rebel
26-03-2011, 05:23
Ba đi vì ba rất thích…Mẹ con có thể gọi đó là sự ích kỷ, và sau này có thể các con cũng có suy nghĩ đó. Ba chỉ có một suy nghĩ như này: Ba đã mê mẩn ngồi nghe ông Ngoại các con kể về cuộc đời ông trong các bữa cơm gia đình: khi 16 tuổi ông đã rời gia đình tham gia quân đội, sang Lào và trải qua những giây phút nghẹt thở giữa sự sống và cái chết khi quân Mỹ đi tuần ngay sát những lùm cây trước mặt mà chỉ một tiếng ho cũng đủ giết cả một đội quân mình, hay những đêm hạ trại giữa rừng mà ánh đèn pin soi lướt trên lưng con hổ Đông Dương to lắm…và rất nhiều những câu chuyện kỳ thú khác. Ba đã 30 tuổi, ba biết ơn ông bà Nội vì những gì ba có ngày hôm nay và chưa bao giờ trách cứ ông bà không yêu ba. Ba biết ông bà yêu ba rất nhiều và yêu theo cách của ông bà..Ba chỉ tiếc, đó không phải là CÁCH MÀ BA MONG MUỐN. Khi ba trượt đại học, một mình ba ở trong căn nhà cũ ngày xưa, ba uống rượu, ba nghe nhạc…thật may ba đã không làm điều gì tệ hại. Ba mong ba có thể nói mọi thứ với ông bà. Hay khi ba bị sốt lúc còn bé xíu, ba muốn được gối đầu lên đùi ông…Chỉ cần một chút nhạy cảm thôi. Ba ước ông Nội đi thật nhiều để kể cho ba nghe về thế giới hấp dẫn bên ngoài, ba ước ông Nội có những trải nghiệm để cho ba những định hướng cuộc đời mình khi ba mới chập chững đi học đại học trên HN, khi ba bắt đầu đi làm….

Lonely_Rebel
26-03-2011, 05:24
Và ba đã sẵn sàng để làm được tất cả các điều đó cho các con: ba đã sẵn sàng để chơi tất cả trò chơi của các con, ba đã sẵn sàng nghe con kể bất cứ chuyện gì con gặp phải và ba tin con có thể tìm được ở ba lời khuyên hữu ích, ba đã sẵn sàng đọc tất cả những gì ba chưa biết để kể lại cho con một cách thú vị nhất, và ba đã sẵn sàng dạy con cách lập kế hoạch cho một chuyến đi, kế hoạch tiếp cận khách hàng, kế hoạch đàm phán với khách hàng mà ba có chút ít kinh nghiệm, về thông tư nghị định liên quan đến kế toán kiểm toán…Tất cả rất giản dị và thú vị như khi ta lập kế hoạch cho cả cuộc đời mình..Và hơn 6 năm qua, đôi khi ba thấy rằng “Best plan is..no plan”

Ba không thể ngồi nhà và chiều chiều ngồi uống chén trà chat và bàn luận chuyện thời sự quốc tế, chán nản với cuộc đời;

Ba không thể ngồi nhà để dạy các con thế giới bên ngoài đầy cạm bẫy, dạy các con cách dửng dưng với thất bại để mạnh mẽ bước tiếp. Ba đã rất vui khi mẹ đồng ý đi với ba chuyến đi này, một chuyến đi ba đã ấp ủ 6 tháng kể từ chuyến đi trước, khi ba nhìn thấy những em bé người dân tộc đứng co ro trong cái lạnh mà không có quần áo ấm, các em bé chỉ bằng tuổi các con thôi. Mẹ luôn lo sợ nguy hiểm trên đường. Các con thấy đấy, dù có chui trong hầm khoá bằng rất nhiều lớp khoá…người ta không chết vì tai nạn giao thông, không chết vì va chạm với người khác..người ta có thể chết vì thiếu không khí hay rất nhiều lý do ngớ ngẩn khác. CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ CHẤM DỨT NỖI SỢ HÃI LÀ ĐỐI MẶT VỚI NÓ;

Lonely_Rebel
26-03-2011, 05:27
Ba không thể ngồi nhà…. để dạy con cách tính toán quãng đường để không bị hết xăng giữa núi rừng trong đêm lạnh; để dạy con chọn thời điểm đi để giữ được sức khoẻ tốt nhất; và để dạy con cách giữ được sự kiên trì trên con đường dường như cứ chạy dài vô tận vào sâu trong rừng thẳm tối hun hút…mà đôi khi, không còn cách nào khác ngoài việc cứ thế cho xe chạy mà chẳng cần sự kiên trì nào cả.


Mẹ con chưa bao giờ coi trọng tất cả những điều đó.

Ba thích làm từ thiện dù nhà mình cũng chẳng phải dư giả, thậm trí đôi khi còn rất ít tiền. Nhưng khi con lớn ba sẽ kế cho con nghe rất nhiều chuyện: chuyện “Những chậu hoa ở ban công“ của nhà báo Nguyễn Gia Thiều nói rằng người Việt mình chỉ quan tâm chăm sóc cái chậu hoa bé tý ở ban công, nó chết một cái thì buồn cả tuần..trong khi đó sẵn sàng tàn phá cả cánh rừng…để rồi bây giờ thiên nhiên đang đáp trả lại những hành động tồi tệ của con người. Họ cứ nghĩ cuộc sống của mỗi người là hoàn toàn độc lập với nhau..thực tế, nó gắn kết hơn chúng ta vẫn tưởng; hay ba sẽ kể con nghe về Congate, người làm ra tuýp kem đánh răng con vẫn đánh hàng ngày, người lên Newyork lập nghiệp với vài đô la trong túi và ông luôn để dành 10% thu nhập của mình để làm từ thiện ngay từ những ngày nghèo khó đó…Ba thích sống một cuộc sống không chỉ cho riêng mình, vì nếu ba chỉ quan tâm đến cái chậu hoa trên ban công nhà mình, có thể một ngày nào đó ba phải chịu những hậu quả từ việc phá những cánh rừng chẳng phải của nhà mình…

Lonely_Rebel
26-03-2011, 05:28
Không phải vì tất cả những sở thích nêu trên mà ba lơ là việc kiếm tiền để sinh sống, gần 2 năm ba làm song song 2 công ty và ba kiếm được gấp 3-4 lần so với việc ba đi làm thuê cho một công ty nào đó.

BA ĐÃ KHÔNG THỂ ĐỂ NGƯỜI KHÁC ĐIỀU KHIỂN CUỘC ĐỜI MÌNH. VÀ BA CŨNG KHÔNG ĐỊNH LÀM VIỆC VÀ NỖ LỰC CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ BIẾN GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI KHÁC THÀNH HIỆN THỰC.

BA SỐNG VỚI GIẤC MƠ CỦA RIÊNG MÌNH.

Hôm qua, sau khi trải qua 8h đồng trên xe máy xuyên qua những cánh rừng và những bản làng xơ xác, 6h tối ba về đến khách sạn, trong một bộ film ba nghe được lời đối thoại như này: ”Sống ở đời đừng bao giờ tự coi mình là chính nhân quân tử mà phán xét người khác là tà đạo. Vì việc phân biệt chính tà đã là một ranh giới mong manh”. Nó rất giống với suy nghĩ của ba, bác Tuấn Anh, của Allan ..những người mà ba rất thích ngồi nói chuyện. “Other people, other thinking. You can learn from everyone”-Allan đã nói với ba như vậy. Và chính vì những câu nói đó, ba học cách không chỉ trích, bất bình, cay nghiệt…với những người suy nghĩ khác mình….Một thực tế là người dân tộc rất dốt, lười lao động, ba viết điều này không phải với giọng điệu khinh miệt. Ba viết để đưa ra một cách nhìn khác: Nếu ba được sinh ra ở đây, không có điện hay internet, không tivi, sách báo, không đất đai để trồng trọt, đi mất 3h đồng hồ để đến trường cho quãng đường 5km đường rừng núi, đi cả ngày để lấy can nước 2-5 lít, đói rạc người giữa đá và đá xung quanh….có thể ba sẽ cũng giống như một người đàn ông Mông nào đó, mỗi phiên trợ cắp một con gà xuống bán lấy tiền uống rượu say xỉn, rồi bắt vợ đưa về…...Phải có ai đó thay đổi điều đó chứ.

Ba và mẹ con suy nghĩ rất khác nhau…và giờ ba học được cách dằn lòng mình lại.

Còn quá nhiều thứ ba muốn chia sẻ với các con khi ba về đến nhà, khi các con lớn để hiểu, lớn để sẵn sàng cho những trải nghiệm và đối mặt với cuộc sống.

14/11/2010-Quay son river-near China border

taophuongtao
26-03-2011, 08:37
Huhu. đọc phần đầu thấy nhớ nhà quá, nhớ bố nhớ mẹ... nhớ gia đình mình những lúc quây quần.