PDA

View Full Version : Paris- ám ảnh những đồng xu



iam123
29-09-2014, 11:37
Bạn có tất cả ở Paris: Những con đường lát đá hàng trăm năm yên bình lá phủ kín cực lý tưởng để đi dạo khi chớm thu sang, những quán cà-phê lề đường đậm chất Pháp nhộn nhịp và không biết buồn, những cửa hàng đồ hiệu xa xỉ luôn tấp nập khách thập phương đứng xếp hàng để mua... Bạn đang chuẩn bị mọi thứ để có chuyến đi đến Paris hoa lệ một cách kĩ lưỡng nhất. Vậy thì, đừng bao giờ quên mang theo những đồng xu Euro lẻ. Đồng 1 Euro, đồng 2 Euro. Càng nhiều càng tốt.

Trước khi đặt chân đến Paris, tôi từng được bạn bè cảnh báo tình trạng xin đểu ở nơi này. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan sẵn có, lại nghĩ mình sống ở nơi có tỉ lệ ăn xin cao nhất nhì thế giới. Sao mà phải sợ? Cho đến khi tôi được đặt chân đến Pháp. Giữa trung tâm Paris thơ mộng ngồn ngộn khách du lịch tây tàu đủ mọi màu da, tôi háo hức ngắm nghía một Paris chân thật và sống động, còn đẹp hơn cả trong những bộ phim lãng mạn kiểu Midnight in Paris hay những bộ phim giật gân kiểu Taken. Một ai đó cất tiếng hỏi: "Can you speak English?", theo phản xạ, tôi đáp lại là có. Quay sang, một cô gái Trung Đông mới lớn, bất ngờ... ngửa hai tay xin tôi tiền. Tôi nhất quyết không cho. Tôi đi đến đâu cô ta bám theo tôi đến đấy. Dễ chừng đến cả nửa tiếng, tôi phát hoảng, nói là không có xu lẻ. Cô ta nói cứ đưa tiền giấy, cô ta có tiền... trả lại. Trong ví tôi nhẹ nhàng nhất là tờ 10 Euro. Tôi dè dặt rút ra, ngây thơ tin rằng cô ta sẽ rút tiền trả lại. Thấy tờ tiền, mắt cô ta sáng quắc, vồ vội, và...chạy biến. Để lại tôi với nỗi tiếc nuối ngỡ ngàng. Không sao cả! Tôi nghĩ 10 Euro để mua chút kinh nghiệm du lịch cũng tạm ổn. Ít nhất, tôi có chuyện hay để kể cho bạn về Paris. Tiện đây, tôi xin được chia sẻ một kinh nghiệm: Hãy trở thành người Nhật khi đến Paris! Người Nhật không biết tiếng Anh. Bạn hỏi gì, người ta cũng cười và gật đầu "Hậy! Hậy!" đúng ngôn ngữ Nhật thôi.

Tôi đi bảo tàng Lourve, nhà thờ Đức Bà Paris, tháp Eiffel... Tóm lại là những địa danh quen thuộc dành cho khách du lịch đến chụp ảnh rồi check-in facebook, và phát hiện ra ở Paris, người ta có nhiều chiêu trò để xin tiền khách du lịch. Tử tế kiểu nghệ sĩ đường phố biểu diễn kịch câm, đàn hát... rất đa dạng đủ mọi loại hình nghệ thuật thì không nói làm gì. Đáng yêu và độc đáo lắm! Bạn thích thì vỗ tay và tặng tiền, không thì thôi. Lừa đảo hay trấn lột khách du lịch ở Paris cũng đa dạng không kém. Khắp những tụ điểm du lịch check-in, bạn sẽ bắt gặp nhiều nhóm trẻ, tay lăm lăm bút giấy photo lem nhem, luyên thuyên những dòng chữ Pháp lộn xộn, rõ nhất là dòng chữ in hoa Unicef, Unesco. Họ chìa tay ra phía bạn, xin bạn chữ ký vào tờ giấy lem nhem. Nếu lơ ngơ ký, bạn sẽ lại bị xin đểu. Không chuẩn bị mấy đồng xu lẻ, sẽ phải rút tiền giấy ra, hẳn lại chuyến du lịch của bạn sẽ héo dần héo mòn mất.

Lần sau quay lại Paris, tự phụ vỗ ngực là mình nằm lòng những mánh khóe xin đểu kiểu Pháp, tôi chả buồn chuẩn bị đồng xu lẻ nào. Chạy lên đồi Montmartre vãn cảnh, kẻ châu Á thấp bé nhẹ cân tôi bị năm cậu da đen cao trên 1.9 mét hồ hởi chặn lại chào hỏi, nhiệt huyết tìm mọi cách buộc vào tay tôi sợi chỉ bảy màu rẻ tiền, vừa buộc vừa thuyết trình là không sao đâu, chúng tôi thiện nguyện làm việc này để tiện cho việc bạn lên đến đỉnh đồi vào nhà thờ lễ sẽ linh thiêng hơn. Biết là mình lại dính bẫy rồi, chạy cũng không thể thoát với nhóm thanh niên khỏe như trâu mộng, tôi đành nhẫn nhịn xem họ buộc chỉ vào cổ tay. Buộc xong, tôi...cảm ơn suông, rồi đi bộ tiếp. Hội xin đểu hiện nguyên hình, quắc mắt bảo tôi là chúng tao lịch sự với mày, giờ mày cũng phải lịch sự với chúng tao, hay là mày không tôn trọng chúng tao. Tôi nói tôi không có xu lẻ, hội trấn lột cười ha hả và nói là không cần xu lẻ, vì sợi dây linh thiêng này ít nhất cũng đáng giá... 5 Euro, tương đương 150.000 Việt Nam đồng. Bực và tiếc đứt ruột, tôi đành xì ra tờ tiền 5 Euro cho yên chuyện. Lúc ấy mới thấy không thể sống thiếu vài đồng xu lẻ ở Paris!

Kể xấu Paris vậy, nhưng tôi luôn mê mẩn nơi đây. Paris luôn là thế, hai mặt đối nghịch rõ rệt .Một mặt là nghệ sĩ cuốn hút thăng hoa. Một mặt là lưu manh nhớp nhúa tủn mủn. Tuy nhiên, đừng uổng phí thời gian và cảm xúc để bực bội, hãy đạp mọi sỏi sạn xuống đế giày, và dạo bước tiếp. Vì Paris thực sự quá quyến rũ. Và tôi sẽ còn kể thêm cho bạn nhiều chuyện nữa về thành phố tình yêu hoa lệ này.

Mai Nguyễn
Nguồn : http://thatmah.com/bai-viet/quoc-huy-author/nhung-dong-xu-le-o-paris-55-152

daugaunhoibo
29-09-2014, 12:43
Điển hình của một "MỒI NGON" khi đến Paris... xin lỗi chứ xin nói thẳng là như bạn này đi đến đâu cũng là mồi ngon thôi, không bị "thịt" thì hơi phí.

Bất kỳ ai có chút tìm hiểu cơ bản về những điều không nên làm/cần cảnh giác khi đến châu Âu (chứ ko chỉ riêng Paris đâu nhé) đều biết rằng tuyệt đối không nên trả lời những người lạ và đứng yên cho người ta "giở trò" xin đểu mình ntn.

Xin lỗi phải nói thẳng lần nữa là... mới chỉ bị "thịt" vài chục euro thế này là quá nhẹ nhàng.

Bạn có thời gian viết một bài báo như thế này thì nên thêm chút thời gian đọc/tìm hiểu chút xíu kiến thức cơ bản về điểm mình định đến đi.

Tặng bạn cái link http://tapchi.guu.vn/4-tro-lua-dao-can-chu-y-can-than-khi-du-lich-paris-093Q1FQj3WEIM.html
Bạn vẫn còn 2 trò nữa chưa được gặp... để dành lần sau ha.



P/s: đừng nghe xui dại về vụ làm người Nhật... tốt nhất ai hỏi gì/xúm lại cũng nên tay túm miệng túi/máy ảnh... thật chặt, đầu lắc và chân chạy cho nhanh thôi.

Định giả bộ làm người Nhật... chắc an toàn hơn :P ... chúc bạn may mắn.

nguyenthaihato
29-09-2014, 15:39
Mình cũng xin đóng góp chút! năm 2012 mình cũng đến thăm Paris, cũng được mọi người cảnh báo nhiều và phải công nhận là Paris quả có đẹp thật, hoa lệ thật nhưng xin đểu và đặc biệt là móc túi thì nhiều vô kể, rồi nhiều trò cờ bạc bịp trên đường phố nữa.
Đúng như bạn daugaunhoibo nói đó, tốt nhất là cứ giữ chặt túi rồi chạy cho nhanh.

Namki
30-09-2014, 17:01
Đâu cần phải chém nặng nề vây bạn !...với bạn có thể là ngớ ngẫn ... Nhưng với tôi là những kinh nghiem cần học hỏi chủ thớt đã có lòng chia sẻ hay cập nhật !...với comment của bạn có thể làm người khác ngại kô dám nói thêm !...
Có lẻ đó là sự khác biệt của Phượt thủ và phượt tử

daugaunhoibo
30-09-2014, 17:30
Ồ, với mình thì chỉ đơn giản là đã đi và chưa đi thôi.

Chưa đi và sắp đi thì cần có chuẩn bị.

Đã đi và muốn chia sẻ thì nên chia sẻ cho đúng.

Với bài viết này... không nói tới chuyện đây ko phải là bài viết của chủ thớt mà chỉ là copy nguyên xi (cả định dạng chữ) từ một bài viết của người khác (dù sao thì bạn ý cũng có dẫn nguồn), tất cả những vấn đề người viết khuyến nghị người đi sau đều sai.

Cần rút kinh nghiệm là chú ý với các đối tượng lân la bắt chuyện với mình bằng tiếng Anh.
Cần rút kinh nghiệm là không để người ta nắm tay nắm chân đeo vòng buộc chỉ

Chứ không phải là chuẩn bị sẵn tiền lẻ để khi bị lừa, bị trấn lột thì đỡ bị mất tiền chẵn hoặc giả vờ làm người Nhật.

Nghiêm túc mà nói là người viết quá may mắn vì chỉ mất vài đồng lè chứ nhiều người gặp cảnh này còn bị trấn lột, móc túi sạch sành sanh (nữ thì bị sàm sỡ nữa cơ).

Những điều mình nói ở đây đều là kinh nghiệm thực tế mình đã nhìn thấy hoặc đã trải qua, chẳng có gì là chém cả. Bạn cần kinh nghiệm? bạn muốn tham khảo những kinh nghiệm đúng hay là để tự đi rồi, vấp rồi mới rút ra được là... ồ, hóa ra cái kinh nghiệm người ta rút cho mình kia là sai bét.

Đã mong muốn, đã sẵn sàng đến một vùng đất lạ mà chỉ môt bài viết thế này đã không phân biệt được cái gì cần học hỏi, cái gì không; một comment thế này đã ngại ngùng không dám nói thêm sao.


P/s: hình như cả comment của mình không hề có chữ "ngớ ngẩn" nào thì phải.