PDA

View Full Version : Indonesia - Vạn đảo trong mắt tôi - Java gần, Bali xa, Sulawesi tít tắp



pinky2510
19-09-2014, 13:58
Hành trình trên xứ vạn đảo của tôi chỉ mang tính chất kể lể vì điểm đến đã quá quen thuộc, mức độ thông tin cung cấp cũng cũ kỹ và nghèo nàn vì những gì tôi biết thì các bạn trên phuot biết gấp 1000 lần. Các chuyến đi hoàn toàn không đúng nghĩa “phượt” vì chẳng mang tính chất phiêu lưu, không hề phủi bụi, rõ ràng chẳng có tí nào là phượt nhưng cứ hãy để tôi kể về Vạn đảo trong mắt tôi…

… là mưa rào Bali chợt đến chợt đi

Đảo Bali cùng cơn mưa rào trong đêm đón tôi mệt nhoài sau một ngày lăn lê nằm ngồi và hai chặng bay. Mệt chủ yếu vì chờ đợi nối chuyến tại LCCT – KL (sân bay mang tầm vóc bến xe này bây giờ đã trở thành quá khứ). Đại bản doanh của AirAsia vô cùng ấn tượng với những dãy hành lang ngoài trời hun hút từ máy bay đi vào nhà ga và ngược lại, luôn tấp nập hàng dài những hành khách tay xách nách mang ra vào liên tục. Rạc cẳng mới tới được terminal cũng là lúc đã thấu hiểu tại sao vé của AirAsia rẻ. Hải quan tại LCCT khá hiền hòa, chỉ hỏi 1-2 câu về lý do nhập cảnh là đóng dấu lăn tay rồi đi. Đỏng đảnh quen du lịch hưởng thụ như tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảnh khổ phải ngồi bệt dưới sàn nhà ga vì ghế ít người nhiều, quán xá cũng không còn chỗ trống để có thể tạm nghỉ chân trong 4 tiếng chờ chuyến bay kế tiếp. Wifi free của LCCT chạy với tốc độ rùa 3 cẳng, gần như không thể lướt web. Tôi cứ lãng đãng sà vào các thể loại shopping chán chê lại tiếp tục rảo bước trước cửa Starbucks để canh ghế trống, vật vã hơn là ngồi luôn trước cửa để xài ké wifi, nhân duyên này giúp tôi có thêm người bạn phương xa, Reginna cô gái Indo gốc Hoa hoạt bát hồn hậu, sau khi nghe lịch trình thì Reginna cho tôi biết hung tin về núi lửa Kelud ở Đông Java tuôn trào, điều này ảnh hưởng đến cuộc hành trình của tôi sau này như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Ba bạn nhỏ đồng hành lại bay xen kẽ với tôi do không mua vé cùng lúc nên khi các bạn đến LCCT thì tôi lại tiếp tục một mình đến Bali trước.

Choáng ngợp với độ đẹp to sạch của sân bay Ngurah Rai – Denpasar Bali sau cú shock bến xe miền Tây LCCT cùng quyết định chỉ đổi đúng 20$ đủ tiền đi taxi về ks và mua sim đt vì tỷ giá tại sân bay quá thấp cho dù anh nhân viên đổi tiền đẹp trai có nhìn tôi bằng ánh mắt hồn hậu thân thương. Nhẹ lướt qua các quầy taxi sân bay vì tin tưởng vào khả năng tìm taxi Bluebird của mình. Dù bạn tôi (đang sống tại Jakarta) đã dặn đi dặn lại chỉ trả tối đa 50k cho đoạn đường từ sân bay về Kuta, nhưng anh taxi sân bay khăng khăng giá 100k. Taxi Bluebird giờ này lại không vào tận nhà ga đón khách còn tôi thì đã rã rời lúc 11h đêm nên đành gật đầu nhanh chóng. Co ro trong taxi, mưa ngoài trời vẫn tuôn và ánh nhìn của tôi cứ ngấu nghiến thu hết mọi điều mới lạ nơi xứ xa.

Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến… Đến khi được nằm xoài trên giường khách sạn thì tôi mới thấu hiểu câu nói này hơn bao giờ hết. Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên đất nước này, ít nhất là trong thời điểm ấy vì thật sự là tôi không hề có kế hoạch cho chuyến đi này, cuối cùng lại quyết định nhanh, vạch ra hành trình nhanh, đặt vé máy bay và khách sạn chỉ trong một buổi sáng trước ngày đi một tuần. Cho dù drap giường khách sạn có hơi đen và cũ, cho dù toilet hơi nhỏ và thiếu tiện nghi thì giờ đây tôi cũng đã ở trên xứ đảo thiên đường đã được đặt tên. Phải nói rõ tuy là thanh niên lâu năm nhưng tôi không có kinh nghiệm đi nước ngoài nhiều, mới lòng vòng vài nước Đông Nam Á phổ biến và chỉ đi cùng gia đình trong những chuyến du lịch hưởng thụ.


Đêm ấy mưa Bali dịu nhẹ làm tan chảy mọi mệt mỏi trong tôi…

Khách sạn nhỏ xinh, view từ phòng nhìn xuống mát rượi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_0734.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_0734.jpg.html)

…là hoàng hôn Bali nóng ấm bên bờ Ấn Độ Dương

Không thể nào quên được những ngày nắng vàng trải dài trên mọi nẻo đường chúng tôi qua, đối với tôi trời Bali chẳng đâu xanh hơn thế. Cho dù chúng tôi có thờ ơ khám phá Bali theo một cách lười nhác thì những ấn tượng về Bali cứ theo tôi suốt khắp mọi nẻo đường trên đất nước này, đi đến đâu nhìn thấy gì tôi cũng so sánh liên tưởng với những gì tôi đã gặp ở Bali, chắc có lẽ là do Bali là nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến xứ này.

Hoàng hôn cháy rực bên bờ Ấn Độ Dương là cảnh sắc đậm nét nhất mà tôi ghi được tại đây. Mặt trời ở đây hình như to hơn, nóng hơn mặt trời ở bất kỳ nơi nào khác. Lạ ở chỗ mặt trời xuống gần sát đường chân trời rồi mà vẫn thấy sáng, vẫn thấy ánh sáng của vầng thái dương đó tỏa lan. Tôi cứ đứng mãi trên vách núi đền Uluwatu mà tắm mình trong không gian ảo diệu dưới ánh hoàng hôn, sát ngoài kia là Ấn Độ Dương xanh màu ngọc biếc rầm rì vỗ vào vách đá.


https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/IMG_10551.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/IMG_10551.jpg.html)

Đến khi trời chưa kịp tối hẳn đã thấy ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống của điệu múa kacak tiếp tục thổi hồn vào ngôi đền nằm cheo leo vách đá, nhỏ bé trước đất trời nhưng bao trăm nay nay vẫn mang trọng trách canh gác Bali khỏi linh hồn quỷ dữ từ phía đại dương. Kiến trúc cổng chẻ đôi này có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào trên đảo, như là một thực thể không thể tách rời của Bali vậy.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1054.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1054.jpg.html)

Hoàng hôn trên Tanah Lot lại là một trải nghiệm tuyệt vời khác. Không choáng ngợp vì vách núi cao, nhưng lại sững sờ vì một phần linh thiêng của Bali lại có thể nằm chênh vênh giữa dòng thủy triều của biển cả. Đại dương mênh mông tràn ngập xung quanh, vừa ôm ấp vỗ về vừa truyền thêm sức mạnh thần thoại từ lòng biển khơi. Bản thân tôi cũng tràn ngập niềm tin khi dẫm chân trần trên đá, ngước nhìn lên ngôi đền mấy trăm năm tuổi mà nguyện cầu cho sự an vui tự tại đến với mình và người thân. Mặt trời buông mình xuống biển, vạn vật xung quanh thấm đẫm ánh vàng. Ngũ quan được vận dụng rõ nét, mắt ngắm tuyệt tác thiên nhiên, chân chạm sóng đá đại dương, mũi ngửi mùi biển mặn, tai nghe tiếng sóng đập tung bờ đá.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_0847.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_0847.jpg.html)

Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1296.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1296.jpg.html)

pinky2510
19-09-2014, 15:02
Một ngôi đền khác lại làm hồn tôi lãng đãng theo mây trời. Ulun Danu nằm ngay trên mặt hồ Bratan ở vùng cao nguyên Bedugul mát dịu cao 1500m (bằng Đà Lạt mà sao Đà Lạt lạnh hơn nhiều lắm). Hồ Bratan là nguồn nước tưới tiêu chính cho khu vực trung tâm đảo nên ngôi đền này là nơi thờ vị thần sông nước Dewi Danu của đạo Hindu Bali. Hồ, núi và trời nơi đây như rất gần nhau. Nhìn xuống mặt nước có cả bóng núi và bóng mây.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1198.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1198.jpg.html)

Đất trời chỉ là một thực thể, con người nếu muốn cũng có thể hòa mình vào trong vũ trụ đó. Tôi cứ như tan chảy ra, một phần theo nước, một phần theo mây.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_0811.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_0811.jpg.html)

Hồn đang nhẹ bay lên cao bất chợt bị kéo trở lại hạ giới vì sắc đỏ của dâu tây. Có rất nhiều trang trại trồng dâu phục vụ nước dâu và bán dâu tươi nhưng chúng tôi lại kéo nhau vô chợ địa phương. Dâu ở đây ngon và rẻ hơn dâu Việt Nam nhưng rất mau hư, chỉ ăn được trong ngày.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1265.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1265.jpg.html)

Mái lá meru tiêu biểu của kiến trúc đền đài Hindu giáo in dấu lên trời xanh mãi là những gì tôi nhớ nhất về Bali, đặc biệt ở Taman Ayun, nơi hoàng gia thờ các vị thần tối cao trong đạo Hindu. Nơi này được gìn giữ khá chỉnh chu, vườn tược xanh um sạch sẽ, bố cục kiến trúc tổng thể hài hòa và có phần khác biệt, nguy nga ngoạn mục hơn những đền thờ khác. Nếu đã mệt mỏi với những chốn lao xao, hãy đến đây và ngồi lại để tận hưởng nét vắng vẻ thanh bình của “ngôi vườn xinh đẹp” (nghĩa đen của từ taman ayun) này. Nắng vàng rưới mật xuyên qua tầng lá, đọng lại trên vai, khẽ níu giữ bước chân tôi cứ quyến luyến những sắc màu mây.


https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1190.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1190.jpg.html)

pinky2510
19-09-2014, 16:28
Tôi chỉ có nửa ngày và một đêm ngủ tại Ubud nên Ubud còn mờ nhạt đối với tôi lắm. Chỉ kịp nhận ra nơi đây thanh bình tĩnh lặng, ngõ nhỏ dẫn lối vào các guesthouse đều được lát gạch tinh tươm, luôn ngập tràn các sắc hoa. Đường phố ở đây đông khách du lịch nhưng vẫn toát lên vẻ trầm mặc nhẹ nhàng, không như Kuta sống động chen chúc đến từng centimet. Cũng như bao khách nhàn du, tôi thẩn thơ ngắm sen tại café Lotus, sen đang độ chuyển mình hóa thân từ hoa sang hạt, không có sắc hoa tươi mới nhưng vẫn chảy tràn nhựa sống trong mỗi đài sen. Đền Saraswati cách đó vài bước chân là nơi thờ thần Saraswati, thần học vấn văn chương và nghệ thuật trong Hindu giáo, cạnh bên là café Starbucks làm nơi này bàng bạc ẩn hiện sự nối kết giữa hiện tại và quá khứ, chấm phá thêm nét thiên nhiên đơn sơ của hoa sen làm nên vẻ đẹp tròn đầy nơi đây.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1433.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1433.jpg.html)

Món này nhìn ngon vậy á nhưng hơi khó ăn vì mùi gia vị nồng, hay tại tôi kén ăn quá chăng? Babi guling (heo sữa quay), nhưng tôi thấy phần da có vẻ giống chiên hơn. Cất công đi tận quán nổi tiếng nhất Ubud, Ibu Oka, giá cũng rẻ, chỗ ngồi thoáng mát thiên nhiên.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1430.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1430.jpg.html)

Gác lại mọi hoạt động nhàn hạ tĩnh lặng, tôi đi tìm chút kích thích bằng trò thả bè vượt thác –white water rafting. Chưa từng chơi món này bao giờ mà dám mạnh dạn chọn sông Telaga Waja vì nghe đồn rằng sông này có cấp độ khó hơn sông Ayung. Không phí công chúng tôi trèo non lội suối để đến được thượng nguồn nơi bắt đầu thả bè trôi xuôi dòng sông cuộn chảy. Những khi bè xoáy giữa dòng nước lạnh buốt, mắc kẹt vào hốc đá, hoặc rơi tự do giữa các ghềnh thác là những lúc adrenaline được phóng thích vào trong máu ào ạt, hưng phấn cao độ giúp chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi. Có những khi sông chảy lặng lờ, gác chèo để bè tự trôi xuôi dòng, chúng tôi ngây người ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ, tự thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Rồi cũng thấy chính mình to lớn khi vượt qua được bao ghềnh bao thác.

Đường đi xuống sông cũng nhọc nhằn lắm

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMGP0022.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMGP0022.jpg.html)

Thác ghềnh nào ta cũng vượt qua

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMGP0043.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMGP0043.jpg.html)

Vách đá dọc khúc sông này được một resort tại đây chạm khắc

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMGP0057.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMGP0057.jpg.html)

Chèo mệt rồi, dừng lại tắm thác cho biết thế nào là lạnhhhhhhhhhhhhh

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMGP0068.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMGP0068.jpg.html)

pinky2510
19-09-2014, 16:51
Biển Bali không ấn tượng lắm với tôi, có lẽ vì tôi được sinh ra ở đất nước có hơn 3000km bờ biển và rất nhiều địa danh biển nổi tiếng. Kuta, Nusa Dua, Padang Padang, Dreamland… cứ lần lượt lướt qua trong những giờ rong ruổi trên đảo mà chẳng bãi biển nào có thể lôi kéo được chúng tôi. Các hoạt động vui chơi thể thao trên biển hoặc lặn ngắm san hô cũng thế, ở Việt Nam có đủ hết. Ngày rời xa Bali, tình yêu tôi để lại vì nhiều lẽ khác. Hãy để tôi yêu biển nước tôi hơn Bali nhé.

Biển Padang Padang, nổi tiếng vì nàng Julia Roberts với Eat, Pray, Love

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1020.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1020.jpg.html)

Biển Kuta, chắc chỉ thích hợp với các surfers

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1134.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1134.jpg.html)

Chút thông tin du lịch Bali ít ỏi của tôi thu lượm được:

- Khách sạn The Flora Kuta Bali, 3*, ở sát trung tâm Kuta, có hồ bơi to vừa đủ để lặn hụp, có ăn sáng buffet đầy đủ các nhóm dinh dưỡng. Nhân viên thân thiện nhiệt tình. Giá Agoda 30$/phòng Deluxe.

- Guesthouse Dewa House Bisma ở Ubud, rất nhiều * hehe, lần đầu tiên trong đời tôi hài lòng với chất lượng của guesthouse. Có cả hồ bơi giữa ruộng lúa. Chúng tôi được ở phòng to nhất, vị trí đẹp nhất trong khuôn viên. Đường vào nhà nghỉ rất hương lúa mạ non, đêm đi chơi về trễ là phải ở trạng thái tỉnh táo nha, chứ say xỉn là có khả năng nhào xuống ruộng lắm. Giá Agoda 40$/phòng 4 người. Có ăn sáng đơn giản phục vụ tận cửa phòng nha.

- Vé cửa vào các chỗ tham quan: chúng tôi toàn được cô bé guide đi chung với anh tài xế mua giùm với giá vé của người địa phương. Nếu có thuê xe thì nhờ tài xế khoản này hen các bạn.

- Ẩm thực Bali: toàn phụ nữ kén ăn nên không dám thử nghiệm nhiều, chỉ thử mấy món dễ ăn như bebek betutu (vịt nướng), babi guling (heo sữa quay), còn lại là cứ cơm chiên rau xào hoặc món tàu món tây làm tới.

pinky2510
19-09-2014, 17:06
… là Yogyakarta xám mờ tro bụi

Cảm giác lúc một mình rời khỏi nhà nghỉ ở Ubud ra sân bay Ngurah Rai để đi Yogyakarta sẽ mãi ghi dấu trong nhật ký lữ hành đời tôi. Tạm biệt các bạn nhỏ đồng hành ở lại tiếp tục khám phá Bali, tôi chính thức bước chân vào thế giới độc hành lần đầu được trải nghiệm trong đời. Mưa cứ rơi và chân tôi cứ bước, ngoằn ngoèo ngõ nhỏ Ubud tiễn bước tôi đi từ giữa ruộng lúa ra đến tận đầu ngõ nhỏ. 3h sáng, mưa cứ xoáy mòn trắng xóa mọi nẻo đường, chẳng biết xua tan hay chất chồng thêm nỗi ưu tư trong tôi. Bác tài giúp tôi ghi thêm kỷ niệm với Bali bằng nỗi sợ hãi kinh hoàng khi bác phóng xe quá nhanh trong trời mưa tối, bất thình lình thắng gấp, lý do vì sao tôi không biết vì đang ngủ lơ mơ, xe đổi hướng xoay hẳn 90o và vô cùng may mắn lúc đó chẳng có xe nào sau lưng. Ôi bác ơi, tôi còn cả chặng đường phía trước để khám phá đất nước của bác, đừng để Bali là nơi cuối cùng tôi sống trên cuộc đời này chứ. Mãi đến khi nhìn thấy ngọn Merapi cao cao vượt tầng mây từ cửa sổ máy bay lúc gần hạ cánh thì tim tôi mới hết loạn nhịp bàng hoàng.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1453.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1453.jpg.html)

Sân bay Adisucipto chào đón tôi trong làn sương sớm, chỉ 1h10p cho chặng bay Bali – Yogyakarta và tại đây lại trở về múi giờ GMT+7. Lần này ra vẻ rành rọt hơn, tôi mua vé tại quầy taxi trong sân bay để về khách sạn trên đường Malioboro, phố đi bộ nổi tiếng của thành phố này. Yogyakarta là thành phố tỉnh lỵ của Vùng đặc biệt Yogyakarta nằm ở khu vực Trung Java, lý do gọi là Vùng đặc biệt vì đây là tỉnh duy nhất ở Indonesia vẫn còn được quản lý chính thức bởi một vị tiểu vương. Nơi đây in dấu trên bản đồ du lịch trên thế giới vì có đến 2 di sản văn hóa Unesco và cũng là trung tâm văn hóa mỹ thuật cổ điển truyền thống lâu đời của đảo Java.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1454.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1454.jpg.html)

Đường phố còn ngủ yên trên suốt dọc đường tôi về khách sạn Dafam Fortuna Malioboro. Vì cũng là thành phố du lịch nên khách sạn rất nhiều, đặc biệt rải dọc các trục đường dẫn vào phố đi bộ Malioboro. Kế hoạch trong đầu tôi là đi bus thẳng đến Prambanan, giá 3k IDR rồi sau đó tiếp tục sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng và đôi chân tuy có ngắn nhưng vẫn đủ sức đi bộ để đến Borobudur và các cụm đền lân cận nhưng thật lòng là khi tôi bước vào khách sạn, thấy nơi ấy cũng có vẻ sang trọng thì lại tự vấn bản thân thôi lỡ rồi sao không du lịch hưởng thụ cho đủ bộ. Hỏi thăm bạn tiếp tân xinh trai thì được biết thuê xe đi thăm quan những nơi ấy hết 400k IDR và chỉ nhận tiền mặt. Ừ 400k thì 400k, cho dù chi phí trong kế hoạch của tôi dành cho di chuyển tại Jogja đâu hết chừng 20k IDR. Hẹn 30p sau xe sẽ đến khách sạn đón, tôi đi tìm quầy đổi tiền và chỗ lót dạ buổi sáng thì chưa có nơi nào mở cửa. Vào Circle K giải quyết nạn đói bằng bánh mì rồi ra ATM rút tiền mặt và alehap trở về khách sạn nơi có anh tài xế đang chờ mở cửa cho cô nàng “đại gia” bước lên xe.

pinky2510
19-09-2014, 17:30
Hăm hở tìm đến Borobudur, nơi tôi ấp ủ suốt bao lâu về mối lương duyên được diện kiến một công trình kiến trúc vĩ đại, một thánh địa hành hương của bao người con hướng về Phật pháp, nơi mà tôi ròng rã tìm kiếm thông tin bao ngày để có cái nhìn hiểu biết gần gũi hơn về di sản văn hóa thế giới này. Khấp khởi bước vào cửa dành cho du khách quốc tế, để rồi khóe mắt tôi cay khi cô bán vé chỉ vào bảng thông báo yêu cầu đọc đi rồi hãy mua vé. Núi lửa Kelud cách đó 400km tuôn trào tung màn tro bụi phủ mờ Yogyakarta chỉ vài ngày trước đây buộc Borobudur bị đóng cửa để bảo toàn khỏi sự xâm hại của tro núi lửa đồng thời dọn dẹp tàn dư rơi vãi. Hôm nay là ngày mở cửa trở lại đầu tiên sau đợt đóng cửa 10 ngày và chỉ cho du khách tham quan lên đến tầng thứ 2 trong tổng số 9 tầng tháp. Mình may mắn hay không may mắn, tôi cứ bần thần đứng đó nghĩ suy. Nghĩ đến việc không may mắn khi lặn lội vạn dặm đường xa và mọi tâm trí trong chuyến đi này tôi giành hết cho Borobudur mà lại chỉ được leo lên đến tầng 2 làm tôi tủi thân phát khóc. Nghĩ sâu xa hơn lại cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán vạn so với những khách tham quan lỡ đến trong 10 ngày qua còn không được vào cửa nên thôi mạnh dạn móc ví trả tiền mua vé vậy. Giảm 30% trên 240k IDR (giá vé khách quốc tế), được mời trà café nước uống miễn phí trước khi vào tham quan, đợt này ban quản lý bận rộn quét bụi nên không thấy họ phát xà rông cho khách. Tôi chính thức được nhìn bằng mắt, được chạm bằng tay và được đập chung nhịp con tim của bao người cùng hân hoan khi đặt chân lên thánh địa Borobudur. Hôm đó có cả một đoàn hành hương rất đông, toàn các bạn tây đi cùng các vị tăng lữ xứ nào đó mà nhìn vào tôi đoán là cũng chức cao vọng trọng, họ chiếm cứ toàn bộ lối cầu thang tại mặt chính tường thành để được nghe giảng đạo và ngâm nga các bài tụng niệm. Chậm rãi đếm từng bước dạo quanh, lướt tay trên đá ngàn năm mà tự thấy mình quá nhỏ bé trước những gì hiện hữu nơi đây. Khách tham quan đông nghịt, tôi cứ ngẩn ngơ len lỏi quanh các lối hàng lang từ dưới lên trên.

Khuôn viên Borobudur xanh sạch đẹp

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1467.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1467.jpg.html)

Nhìn từ xa

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1470.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1470.jpg.html)

Lại gần hơn

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1473.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1473.jpg.html)

Tuyệt tác ngàn năm

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1612.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1612.jpg.html)

Đây có phải là nàng Sujata đang dâng bát cháo sữa cho Đức Sidharta?

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1571.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1571.jpg.html)

Đoàn tăng lữ và Phật tử hành hương

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1478.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1478.jpg.html)


Chào Borobudur tôi phải đi rồi, chân bước mà lòng chưa muốn rời, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, không dám hứa hẹn một ngày nào đó được trở lại nơi đây nhưng vẫn thầm mong sẽ có cơ hội để hoàn thành trọn vẹn vòng tròn Tam giới của chính tôi. Trên đường ra khỏi Borobudur, tôi có ghé vào tham quan bảo tàng Kapal Samudraraksa và bảo tàng Borobudur. Bảo tàng Kapal Samudraraksa là nơi trưng bày bản phục dựng của con tàu cùng tên được tái dựng từ con tàu nổi tiếng khắc trên tường đá Borobudur. Một thủy thủ người Anh đã dùng chiếc tàu này cho chuyến hải hành của ông và các thủy thủ đi từ Jakarta đến Madagascar và Ghana nhằm tái dựng lại con đường hàng hải thương mại cổ xưa giữa Indonesia và các nước châu Phi, còn được gọi là “con đường quế”.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1633.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1633.jpg.html)

Bảo tàng Borobodur nhìn đúng chất di tích hơn, hiện vật là những phiến đá rêu xanh màu thời gian trong quá trình phục dựng không tìm được chỗ ghép và vài bức tượng đá tìm được tại Borobudur, trong đó bức tượng nổi tiếng “Unfinished Buddha” có giả thuyết rằng bức tượng được tìm thấy trong stupa chính lớn nhất trên đỉnh Borobudur. Nhưng giả thuyết lớn hơn, hợp lý hơn và được nhiều người đồng tình hơn lại là giả thuyết stupa ấy trống rỗng để đại diện cho thuyết hư không của Phật giáo. Viết vội tên mình vào sổ lưu niệm, tạm biệt Phật giáo tôi tìm đến với Hindu giáo.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1644.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1644.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1653.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1653.jpg.html)

tungnm1505
19-09-2014, 17:35
Góc chụp quá đẹp cho cảnh Ulun Danu.
Tks for all vì cũng có ít nhiều thông tin cơ bản cho chuyến Bali tháng 4/2015 của tớ.

tungnm1505
19-09-2014, 17:44
Những người con đất Tạng hành hương về chốn Phật pháp trên 1 đất nước hồi giáo?

tungnm1505
19-09-2014, 17:49
Để chuẩn bị cho chuyến Bali năm sau, tôi tìm hiểu khá nhiều về Indo, giờ mới hiểu, tại sao bpkvn lại đi Indo nhiều đến vậy.
Đã từng đến Jakarta du lịch, và dù không có gì nhiều đề khám phá tại nơi được gọi là trái sầu riêng của Java, của xứ sở vạn đảo, nhưng nói thật là tôi thích đi Indo, tự hứa với lòng sẽ quay lại Indo nhiều lần nữa.
Sẽ là Bali 2015!
Sẽ là Yogyakarta 2016?
Sẽ là Sulawesi 2017?
Không thể biết chắc điều gì, nhưng chắc chắn, sẽ đến Indo nhiều hơn 2 lần.

thinhduyquach
19-09-2014, 19:32
Để chuẩn bị cho chuyến Bali năm sau, tôi tìm hiểu khá nhiều về Indo, giờ mới hiểu, tại sao bpkvn lại đi Indo nhiều đến vậy.
Đã từng đến Jakarta du lịch, và dù không có gì nhiều đề khám phá tại nơi được gọi là trái sầu riêng của Java, của xứ sở vạn đảo, nhưng nói thật là tôi thích đi Indo, tự hứa với lòng sẽ quay lại Indo nhiều lần nữa.
Sẽ là Bali 2015!
Sẽ là Yogyakarta 2016?
Sẽ là Sulawesi 2017?
Không thể biết chắc điều gì, nhưng chắc chắn, sẽ đến Indo nhiều hơn 2 lần.

Chào bạn.

Rất vui vì khi có bạn cũng thích Indonesia giống mình. Không biết là bạn có thích trao đổi ngôn ngữ, văn hóa, và ẩm thực với người Indo không. Nếu thích khi nào có chương trình mình sẽ thông báo gọi bạn đi hai đứa cho vui.

Nói đến Sầu Riêng mới nhớ. Người Indo thích ăn sầu riêng và đồ ngọt nên ai cũng mập lù. Nhớ cách đây 1 tuần trước mình mang 2 cây bánh Pía, người nào cũng cầm 1 cái bánh to ăn không còn 1 miếng gì cả. Họ khen bánh Pía Việt Nam mình ngon lắm Tùng à.

P/s: Hỏi nhỏ, Tùng cái này. Nếu năm 2015 Thịnh vẫn không xin được khóa học bên đó ( thất bại 2 lần rồi). Thì hai đứa mình làm 1 chuyến vài tháng bên đó được không Tùng. Bạn Thịnh nói, nếu được nên đi trúng tháng chay Ramadan. Sẽ hiểu được 1 phần văn hóa đặc sắc của đất nước Hồi Giáo này. Với phần, thành phố nào Thịnh cũng có bạn và họ cũng chịu ơn Thịnh ít nhất 1 lần khi đến Việt Nam nên hy vọng họ sẽ giúp mình chổ ở và di chuyển trong địa phương đó.

1 số mặc hàng ngày xưa Thịnh giao lưu với người Indo cũng thấy khả quan lắm. Nên nếu có duyên mình đi buôn 1 chuyến cũng được :D ...Hy vọng giữ liên lạc cùng Tùng.

Thịnh.




Còn sót gì nhỉ, à vị giác đang nhấm nháp bánh kue này. Vị gần giống với bánh ít hay bánh quy của miền Nam, đặc biệt hơn ở chỗ nhân bên trong lại là nước đường. Lủm nguyên cái bánh vào miệng, vỏ bột dẻo thơm cộng với vị dừa béo cùng tan ra, thấm vào nhân nước đường, cảm giác thiệt là Bali đó mà...

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1296.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1296.jpg.html)

Chào bạn.

Mình rất hay để ý đến những bài viết về Indonesia. Vì mình rất yêu ẩm thực và con người cũng như ngôn ngữ của đất nước này.
Hy vọng, bạn viết nhiều thật nhiều về những điều mà bạn biết, đã thấy qua, và nghe lấy để cùng chia sẻ đến mọi người nhé.

Góp vui với bạn cái này:

Kue (trong bhs Indonesia ) đã có nghĩa là: Bánh. Nên cái loại bánh mà bạn ăn không phải tên Kue, mà là một tên khác. Mình đã gửi hình cho những người bạn ở Bali nhưng vẫn chưa thấy hồi âm cho mình biết tên loại bánh này.

Phần, Pulau ( trong bhs Indonesia) đã có nghĩa là Đảo, nhưng thấy mọi người vẫn hay sử dụng là ''đảo pulau'' thành ra ''đảo đảo'' giống như ''Kê Gà'' Việt Nam mình vậy :D ...!!!!

Mình yêu nón Udeng và áo Batik nhất :D

pinky2510
22-09-2014, 09:12
Chào bạn.

Mình rất hay để ý đến những bài viết về Indonesia. Vì mình rất yêu ẩm thực và con người cũng như ngôn ngữ của đất nước này.
Hy vọng, bạn viết nhiều thật nhiều về những điều mà bạn biết, đã thấy qua, và nghe lấy để cùng chia sẻ đến mọi người nhé.

Góp vui với bạn cái này:

Kue (trong bhs Indonesia ) đã có nghĩa là: Bánh. Nên cái loại bánh mà bạn ăn không phải tên Kue, mà là một tên khác. Mình đã gửi hình cho những người bạn ở Bali nhưng vẫn chưa thấy hồi âm cho mình biết tên loại bánh này.

Phần, Pulau ( trong bhs Indonesia) đã có nghĩa là Đảo, nhưng thấy mọi người vẫn hay sử dụng là ''đảo pulau'' thành ra ''đảo đảo'' giống như ''Kê Gà'' Việt Nam mình vậy :D ...!!!!

Mình yêu nón Udeng và áo Batik nhất :D

Đúng là chuyên gia ngôn ngữ có khác, vì khi mình hỏi người dân địa phương bánh này gọi là gì thì họ chỉ nói là "kue", chắc họ cũng không muốn mình bị rối nên chỉ dùng từ chung để gọi.

Về những gì mình trải nghiệm trên đất Indo thì quả thực là sơ sài lắm, vì mình có nhiều hạn chế về mặt xông pha. Thôi thì nói được tới đâu thì nói hen, mong bạn tiếp tục theo dõi hành trình của mình.

Thích Batik thì đến Yogyakarta nha bạn, thủ phủ của Batik đó. Mình cũng có ý định mua batik về làm kỷ niệm, nhưng chưa gặp được chỗ bán hàng giá rẻ.

pinky2510
22-09-2014, 11:01
Prambanan, cũng là một di sản thế giới của UNESCO tại Yogyakarta. Không rộng lớn nguy nga bằng Angkor, không được nhiều người chú ý đến bằng Borobudur dù ở rất gần nhau, Prambanan vẫn là một viên ngọc sáng minh chứng cho một thời huy hoàng rực rỡ của Hindu giáo trên đảo Java, và hiện tại thì Prambanan vẫn là kiến trúc Hindu giáo lớn nhất Đông Nam Á vì Angkor Wat lớn hơn, được xây dựng như là một công trình kiến trúc Hindu giáo lúc ban đầu nhưng sau này đã chuyển đổi thành đền thờ Phật giáo. Những ngày này Prambanan cùng mang số phận của Borobudur, tro bụi từ Kelud ở tận miền Đông Java bay đến phủ đầy và khách chỉ được tham quan đến vòng ngoài của các tháp, giá vé cũng giảm 30% vì sự bất tiện này. Tôi trả thêm 75k IDR để hướng dẫn viên giúp tôi hiểu nhiều hơn về kiến trúc và triết lý của công trình tôn giáo này. Những gì còn sót lại từ thế kỷ IX là các ngọn tháp chính trong tổng số 240 tháp lớn nhỏ của khu đền tháp này. Những cái tên Shiva, Brahma, Vishnu… rồi các khái niệm cao siêu hơn trong Hindu giáo và các tôn giáo khác cứ lướt qua tai tôi nhưng quả thực mà nói, tâm trí tôi ngay lúc đó chỉ tâm niệm một điều, khả năng của con người quả là vô tận, chỉ từ 4 hình khối T, L, Z và I mà dựng lên được những khối di sản kiến trúc văn hóa tôn giáo đồ sộ như thế này.


https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1662.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1662.jpg.html)

Mảnh ghép thời gian

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1666.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1666.jpg.html)

Các tháp nhỏ xung quanh giờ chỉ còn lại thế này

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1677.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1677.jpg.html)

Không đồ sộ bằng Angkor, nhưng Prambanan cũng là một phần đáng kể của lịch sử ngàn năm Hindu giáo

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1693.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1693.jpg.html)

Đền Sewu, có phải là nàng đó chăng Rara Jongrang?

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1697.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1697.jpg.html)

Dừa Indo thua xa dừa VN

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1702.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1702.jpg.html)

Anh hướng dẫn viên nhiệt tình dẫn tôi đi xa hơn Prambanan, đến tận các ngôi đền Bubrah, Lumbung và Sewu ở trong cùng khu vực. Các ngôi đền này được xem là đền thờ Phật giáo cổ xưa nhất Indonesia và giờ đây đã đổ nát ít nhiều, hoang phế rêu phong, các bệ thờ bên trong trống rỗng vì tượng Phật bị mất cắp. Tiếc nuối ít nhiều cho những gì đã từng là hoàng kim trong quá khứ, tôi lại tiếp tục con đường lục lọi những miền xưa cũ.

Theo hợp đồng miệng khi thuê xe ban sáng thì bạn tài xế chỉ chở tôi đến Borobudur và Prambanan, nhưng trong đầu tôi lại chợt nhớ về vua cha Boko, người gắn liền với truyền thuyết Prambanan được xây dựng chỉ trong một đêm, tôi đánh liều hỏi xem bạn có thể chở tôi đến Ratu Boko được không và nhận được ngay sự đồng ý của bạn không chút do dự. Tôi để ý thấy đàn ông Indo rất hiền, các bạn tài xế từ Bali cho đến Jogja đều vui vẻ nhưng ít nói, chỉ khi nào tôi gợi chuyện hỏi han thì các bạn mới trả lời mặc dù tiếng Anh của các bạn cũng không tệ.

Truyền thuyết kể rằng hoàng tử Bandung Bondowoso đem lòng yêu công chúa Rara Jonggrang, con gái vua Boko. Nhưng làm sao công chúa có thể yêu và lấy một người đã giết cha mình và cướp luôn ngôi báu, nhưng với sứ mạng hòa hợp dân tộc, công chúa ra điều kiện nàng chỉ lấy Bandung nếu chàng có thể xây cho nàng 1000 ngôi đền chỉ trong một đêm. Bandung với sự giúp sức của đội quân âm hồn đã hoàn thành đến ngôi đền tháp thứ 999 thì công chúa sai người hầu nổi lửa giã gạo sát cung điện hòng đánh lừa họ rằng trời đã sáng. Đội quân âm binh vội vã rút lui, để lại Bandung bẽ bàng căm hận ra tay biến Rara Jongrang thành đá và chính nàng là ngôi đền thứ 1000 to đẹp nhất và theo truyền thuyết thì đây chính là đền Sewu.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1704.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1704.jpg.html)

Ratu Boko là cung điện còn sót lại của triều đại vua Boko, chỉ cách Prambanan 3km về phía nam, ẩn mình trên một ngọn đồi cao 200m có tầm nhìn bao phủ cả vùng Jogja rộng lớn, nhìn được toàn cảnh Prambanan và cả ngọn Merapi nổi tiếng cách đó không xa. Cung điện xưa nay chỉ còn là phế tích hoang tàn, vài kiến trúc bằng đá sót lại trơ trọi trên nền diện tích rộng lớn. Xa xa là cả một khu rừng xanh um nhưng tôi không dám mạo hiểm đi sâu vào đó mà chỉ thơ thẩn nhìn ngắm cảnh trí nơi đây. Khu này vắng khách du lịch hơn hẳn những điểm trước nên tôi cũng không dám nán ở lại lâu mà cũng chẳng có gì nhiều để săm soi.

Ratu Boko còn lại thế này đây

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1708.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1708.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1712.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1712.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1716.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1716.jpg.html)


Một ngày dành cho những gì tiêu biểu nhất nơi đây đã lấy đi bao nhiêu sức lực tuổi già của tôi. Thành phố Jogja về đêm cũng lung linh hoa lệ, ngựa xe như nước áo quần như nêm, nhất là tại phố đi bộ Malioboro khét tiếng. Khách sạn tôi ở cách mặt đường Malioboro đúng 38 bước chân, sau khi ghé vào tiệm massage thư giãn bằng Javanese massage, tôi hòa mình vào dòng người đi trẩy hội đêm cuối tuần. Phố Malioboro tràn ngập các loại hình chuyên chở chạy bằng cơm như becak (xe ba bánh đạp giống xe lôi) và andong (xe ngựa). Họ cần mẫn mời chào du khách nhưng cũng không nằn nì đeo bám nếu như bị từ chối. Dọc theo vỉa hè hai bên đường là các cửa hiệu và quầy hàng bán đủ loại sản phẩm như quần áo giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, và vô số các mặt hàng linh tinh khác rập khuôn nhau mà tôi chỉ lướt qua một đoạn nhỏ là đã hình dung ra được cả con đường. Giống y như mọi con phố đi bộ ở các nước khác, hàng hóa ở đây không có chất lượng cao, chỉ coi cho biết và nếu không có nhu cầu thực sự thì không nên sa đà.

Có ai chán mớ đời như tôi không, len lỏi lần mò đi tìm cho bằng được chỗ bán gudeg, một món truyền thống nổi tiếng của thành phố này, nhìn ngắm chán chê rồi bỏ vào mall ăn ở foodcourt. Tôi không kén ăn, nhưng quả thực là sau khi nhìn cái hỗn hợp sền sệt thịt nấu với mít non và các loại gia vị đó được người bán múc vào rổ tre có lót giấy dầu thì tôi bỏ cuộc khi chưa kịp bắt đầu. Nói về ẩm thực Indonesia thì tôi có nhiều lần bỏ cuộc lắm, hầu như tôi toàn ăn món các nước khác để đảm bảo năng lượng nạp vào đầy đủ và ngon miệng. Có ai để ý đến loại hình quán cơm padang phổ biến trên toàn đảo quốc này không, đặc trưng rất dễ nhận biết với tủ kính chất đầy các dĩa thức ăn đủ loại, thực khách chỉ cần ngồi vào bàn và các dĩa thức ăn sẽ được bày ra la liệt chung với cơm và đều là thức ăn halal, khách ăn món nào trả tiền món nấy. Tinh thần thực thụ của cơm padang là phải được ăn bằng một tay sau khi rửa tay trong chén nước chanh được quán chuẩn bị sẵn, cũng như các món này từ lúc nấu cho đến lúc ăn chắc hẳn rất lâu vì họ cứ nấu sẵn bày ra để đó. Tương tự giống vậy là nasi kapau, khác ở chỗ khách chọn trước món ăn rồi mới dọn ra, tôi chỉ thử loại hình ẩm thực này một lần duy nhất ở Bali và quả thực là rất khó ăn khi thức ăn đã nguội lạnh.

pinky2510
22-09-2014, 11:02
Jogja nằm ở một trong những vùng tâm chấn thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của động đất và núi lửa trên toàn đảo Java. Lần nghiêm trọng nhất là trận động đất tháng 5/2006, làm hơn 6000 người chết. Năm 2010, một núi lửa gần ngọn Merapi phun trào giết chết hơn 300 người, và theo dự đoán cứ 2-3 năm sẽ có 1 vụ phun trào nhỏ, 10-15 năm là một vụ lớn cho nên lời khuyên với những ai để mắt đến Yogyakarta là phải tranh thủ thời gian, hãy đến nơi đây ngay khi bạn có thể nhé!

Kraton, Taman Sari, Benteng Vredeburg cũng là những điểm đến nằm trong trung tâm thành phố được nhiều người nhắc đến nhưng tôi chỉ có chưa đầy 24h dành cho Jogja nên đành hẹn lần sau nếu có cơ hội quay trở lại.

Một ngày ở Jogja của tôi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1730.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1730.jpg.html)


Thông tin dành cho bạn nào muốn đi Prambanan và Borobodur bằng xe bus, tôi cũng lượm lặt được trên phuot và tripadvisor:

- Từ sân bay về phố Maliboro, đi xe bus tuyến 1A.
- Từ Malioboro, muốn đi Prambanan thì bắt xe bus TransJogja 1A (giá 3k IDR) thẳng một lèo là tới, đoạn đường chỉ có 17km.
- Từ Malioboro đi Borobudur thì bắt bus 2A đi Giwangan hoặc đến trạm Jombur bắt bus Cemera Tungan đến trạm Borobudur, xuống xe tại đền Mendut, từ đây có thể tiếp tục đi bộ xuyên qua đền Pawon và điểm cuối cùng là đền Borobudur. Ba đền này nằm trên một trục đường thẳng đường chim bay, đường chim đi bộ chắc có lẽ vòng vèo hơn chút đỉnh.
- Nếu muốn đi từ Borobudur thẳng sang Prambanan thì đi xe bus trở lại trạm Jombur, tại đây có xe đi thẳng Prambanan. Đến trạm cuối cùng, rẽ phải, đi thẳng là tới cổng Prambanan.
- Khách sạn Dafam Fortuna Malioboro 3* nhưng chất lượng phòng và dịch vụ khá tốt. Giá Agoda khoảng 40$/phòng Deluxe, phòng nhỏ nhưng mới và sạch sẽ, đủ tiện nghi. Check in/out nhanh, nhân viên vui vẻ tận tình. Có hồ bơi ngoài trời trên sân thượng. Tôi bỏ đi từ lúc 5h sáng nên không biết chất lượng ăn sáng thế nào. Lần sau có quay trở lại tôi nhất định cũng sẽ ở đây.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1723.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1723.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1721.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1721.jpg.html)

pinky2510
22-09-2014, 11:20
… là Jakarta hỗn độn muôn màu sắc

Tạm biệt xứ quê Yogyakarta, tôi lên chốn thành đô đây. Vì cố gắng chọn chuyến bay sớm nhất trong ngày để tối đa hóa thời gian cho việc khám phá điểm đến, vừa nghe râm ran hồi kinh Qran lúc trời chưa sáng là tôi lại khăn gói trở ra sân bay Adisucipto. 1h5p sau tôi đã có mặt tại thủ đô của đất nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới. Công sức tra cứu bao nhiêu thông tin trên mạng để có thể đi hết các điểm nổi bật tại Jakarta cũng như đặt khách sạn tại ngay khu trung tâm nhằm di chuyển giữa các nơi tham quan bằng đôi chân hoặc xe bus đã bị bạn tôi, người đang sống tại Jakarta, phá tan sạch sẽ bằng cách bắt bỏ tôi lên xe ô tô ngay tại sân bay sau khi gầm ghè với tôi rằng thì là mà có biết Jakarta nguy hiểm lắm không mà định lang thang một mình bằng phương tiện công cộng như thế.

Kết cục là Jakarta của tôi ẩn hiện qua làn kính xe, lúc nhanh vun vút lúc chậm chạp nhích từng mét một trên đường vì vấn nạn kẹt xe nổi tiếng. Jakarta lạ lẫm trong tôi với những người bán hàng rong trên đường cứ mãi len lỏi giữa dòng xe kẹt cứng để bán nước uống, tranh ảnh, bánh kẹo và nhiều món hàng khác mà xác suất bán được hàng hầu như rất thấp. Cả những thanh niên lao ra đường phố khi kẹt xe để tự điều tiết giao thông theo cách của họ nhằm giúp những chiếc xe hơi lưu thông dễ dàng hơn và nhận được từ chủ xe vài ngàn IDR. Dẫu biết ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, mưu sinh của người nghèo là vất vả nhưng chứng kiến những cảnh này tôi vẫn thấy một đất nước Indo đầy rẫy sự khốn khó trong mưu sinh cùng muôn vạn sự phân tầng trong xã hội. Kẹt xe đem lại sự bực bội, bất tiện cho người đi trên đường, nhưng cũng chính kẹt xe đem lại cơ hội kiếm tiền cho biết bao người dân sống bằng nghiệp đường phố. Tôi cám cảnh rồi chính tôi chẳng dám đối diện vào sự thật ấy bằng cách luôn né tránh ánh mắt mời mọc chào hàng của họ vì không muốn đem lại sự thất vọng cho họ khi họ mời mà tôi lại từ chối mua.

Bạn dẫn tôi đến quảng trường Fatihillah vì thấy tôi viết hoa tô đậm quán café Batavia trong cẩm nang hành trình của tôi. Tôi đi đến đâu, bạn lải nhải theo đến đó “thấy chưa, nhìn xung quanh đi, toàn là hiểm nguy tiềm tàng, không hiểu nổi sao lại có thể muốn đi một mình bằng xe bus…”. Trời ơi bạn ơi, bạn phải hiểu rằng nếu bạn không rảnh để chở tôi đi chơi thì tôi cũng phải đi một mình thôi chứ sao, tôi không lên kế hoạch như thế thì làm sao tôi dám mạnh bước làm kẻ độc hành nghiệp dư. Quảng trường Fatihillah nhuốm màu thời gian vẫn còn đọng lại vô vàn dấu tích thời thuộc địa 400 năm trước. Các tòa nhà hành chính tọa lạc quanh quảng trường thuở người Hà Lan còn gọi xứ này là Batavia vẫn vững chãi bền bỉ đi cùng năm tháng. Nơi đây bây giờ có bảo tàng, có quán café, có quảng trường rộng rãi làm nơi hóng mát giải trí cho người dân của một đất nước Indonesia độc lập. Cảm giác bâng khuâng và hân hoan khi được nhìn vào quá khứ để khẳng định hiện tại và ấp ủ hoài bão cho tương lai rộn lên trong tôi lại bị dập tắt khi bạn tôi chỉ vào cảnh nhếch nhác người xe các thể loại nhốn nháo tại ga tàu trung tâm của Jakarta, chỉ cách quảng trường Fatihillah vài bước chân, bạn nói đất nước này không có điều gì bình thường được cả, toàn những chuyện điên rồ mà cũng có thể xảy ra. Tôi chẳng buồn tranh cãi với bạn vì biết rõ bạn không thích nơi này nên mạnh miệng chê bai đủ thứ, tôi cứ lặng im chậm rãi thu hình cuộn phim Jakarta bằng mắt, bằng tai, bằng mọi giác quan có thể để rồi ngày sau, tôi có thể khoe khoang với tất cả mọi người rằng trên đảo Java có in dấu bước chân tôi.

Quảng trường Fatihillah

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/fatallihahsquare.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/fatallihahsquare.jpg.html)

Mời các bạn trở về 300 năm trước, đạp vài vòng xe nhé

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/fatallihahbike.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/fatallihahbike.jpg.html)

Cafe Batavia, chứng nhân của lịch sử

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/IMG_18361.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/IMG_18361.jpg.html)

Lúc tôi đến được quảng trường Merdeka thì trời đã tối, cổng vào Monas Tower đã đóng cửa. Đành đứng trước cửa mà ngóng cổ lên ngắm nhìn ngọn lửa vàng ròng Monas đang rực cháy biểu trưng cho sự độc lập của đất nước này. Nhìn chếch qua ngọn cây thấp thoáng bóng tháp vàng của Mosque Istiqlah râm ran hồi kinh Qran buổi tối, tự đánh dấu trên Foursquare rằng mình đã đến đây, chuyến du ngoạn của tôi sơ sài một cách giản đơn. Đường phố Jakarta về đêm yên ắng, lại càng lộ rõ khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa văn minh và lạc hậu. Tôi nhìn thấy những người lao động chân tay tụ tập rất nhiều trên đường phố, họ lao động, họ nghỉ ngơi, họ vui chơi giải trí đều bàng bạc cùng sương gió nắng mưa thế thôi.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/MONAS-NIGHT.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/MONAS-NIGHT.jpg.html)


Ngày tiễn tôi, Jakarta lại mưa buồn bã. Buồn dâng nghèn nghẹn, máy bay cất cánh để lại trên đảo một phần trái tim tôi...

Thông tin phượt bụi cho thủ đô Jakarta đây, lượm lặt hết bao lâu rồi cuối cùng chẳng được vận dụng:
- Từ sân bay về Gambir Station bằng bus Damri thẳng một đường, đi khoảng 1 tiếng, từ Gambir station có thể đi bộ đến Jalan Jaksa, là khu backpacker của Jakarta. Nếu đi bằng taxi Blue bird về trung tâm Jakarta hết khoảng 150k IDR. Phố Jaksa dài chưa tới 1km, các hostel guesthouse nằm ẩn hiện phải chú ý kỹ mới nhìn thấy. Cảnh báo trước là bạn đừng mong tìm thấy một Đề Thám - Bùi Viện hay Khaosan trong lòng Jakarta.
- Những điểm có thể tham quan tại Jakarta: Monas Tower, Merdeka Square, đền Hồi giáo Itisqlal (lớn nhất SEA), chợ hoa Pasar Rawa Belong, quảng trường Fatahillah, quán cafe Batavia, chợ trời Surabaya, cầu Kota Intan... Cách đi như sau: Tại quảng trường Merdeka có National Museum, tham quan bảo tàng xong đến Monas Tower bằng cách xuống hầm bảo tàng, mua vé lên thang máy tham quan ngọn lửa bằng vàng của Monas Tower. Tiếp theo đi đến Emanuel Church và Freedom Memorial, rồi đến Catholic Cathedral và cuối cùng là Istiqlal Mosque. Từ Istiqlal lên ga tàu Juana, mua vé đi Kota sẽ đến quảng trường Hà Lan Fatihillah, vào cafe Batavia uống 1 ly cafe Java.
- Khách sạn Alila Jakarta, nằm kế bên quảng trường Merdeka, gần ga Gambir, từ sân bay chỉ cần đi bus Damri là tới nơi, có thể tham quan các điểm xung quanh quảng trường trong tầm chân đi bộ. 4*, hơi cũ kỹ một chút nhưng vẫn sạch đẹp. Ăn sáng đa dạng ngon miệng. Giá Agoda 90$/phòng Deluxe. Phong cách kiến trúc hiện đại tối giản hóa.
- Khách sạn Arayaduta, cũng rất gần quảng trường Merdeka, chéo góc đối xứng với ks Alila Jakarta. 4*, phong cách kiến trúc cầu kỳ hơn, cũng có tuổi đời hơi lâu năm nhưng vẫn duy trì dịch vụ tốt. Giá Agoda 100$/phòng Double Deluxe. Ăn sáng tương đối dở.

pinky2510
22-09-2014, 11:28
… là Tangerang xanh màu lá và đang hối hả dựng xây

Sân bay Soekarno-Hatto lại đón bước chân tôi trở lại xứ vạn đảo lần thứ hai sau lần đầu 6 tháng, và lần này tôi tìm đến Tangerang, một thành phố lớn thuộc tỉnh Banten cách thủ đô Jakarta 30km về phía Tây Java, hiện tại là đô thị lớn thứ sáu trên toàn cõi Indonesia. Banten cũng là thủ phủ của sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, phục vụ cho Jakarta và các vùng lân cận.

Những ngày Tangerang là những ngày nhàn tản, ngày ngày khám phá nơi này theo một cách rất “tôi”, tức là làm biếng đó, tôi sẵn sàng bỏ ra hàng giờ ngồi quán café cạnh cổng trường đại học cốt chỉ để thỏa ý thích ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tân tươi mới của các bạn trai gái sinh viên. Tôi nhìn thấy được sự hồ hởi vươn tới một ngày mai tươi sáng nơi các bạn trẻ này, họ đại diện cho một thế hệ trẻ của đất nước. Sự đa dạng trong sắc tộc và tôn giáo tạo nên một dân tộc Indonesia đầy màu sắc như kính vạn hoa.

Dân số chủ yếu nơi đây là người gốc Hoa nhưng điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là họ không sử dụng tiếng Hoa để giao tiếp với nhau trong cộng đồng của riêng họ như mọi người Hoa trên thế giới vẫn làm. Lần mò trên internet tôi đọc được thông tin về một cuộc bạo động đẫm máu do kỳ thị người Hoa tại Indonesia vào năm 1998 và khu vực này cũng chịu cảnh tang thương, chính ngay cái mall tôi đi hàng ngày cũng có hàng trăm người bị chết cháy trong đó. Không bàn sâu về vấn đề này nhưng những gì trong quá khứ dường như đã khép lại thật chặt, để bây giờ tôi chỉ cảm nhận được một Tangerang bình yên đang phát triển.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/085.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/085.jpg.html)

Việc chưa bao giờ được bước chân vô đền thờ Hồi giáo thôi thúc tôi tìm đến một thánh đường nằm khuất trong khoảng xanh kề cận nơi tôi ở. Chẳng biết đường, tôi cứ nhắm hướng rẽ lối mà đi. Càng vào sâu càng heo hút, chắc mẩm mình đi giữa trời trưa nắng, an toàn chán. Vào đến nơi thì tôi thẽ thọt đi một vòng xung quanh vì bên trong đang giờ nghỉ trưa, mà ô kìa lạ chưa sao chẳng thấy bóng dáng phụ nữ nào. Toàn các anh các chú công nhân, người bán hàng rong nằm ngồi la liệt. Họ đưa mắt nhìn tôi cũng như tôi nhìn họ, dò xét một cách thờ ơ. Tôi chỉ dám ngồi ở bậc thềm ngoài sân, nấn ná tìm hiểu xung quanh bằng con mắt tò mò mãi cho đến hết giờ trưa, họ tản mát trở lại với công việc thì tôi cũng đi. Vậy là ý định chứng kiến buổi lễ đọc kinh cầu nguyện vẫn chưa xong, lần sau sẽ cố gắng được mục kích. Suốt những ngày sau đó, bạn tôi không ngớt càm ràm vì sự coi thường an nguy cho bản thân của tôi, bạn nói bạn sinh ra và lớn lên tại đất nước Hồi giáo nhưng chưa bao giờ bạn có ý định bước vào một masjid nằm trong chốn hẻo lánh như tôi đã làm. Biết sao được bạn ơi, tôi nằm trong nhóm người điếc không sợ súng mà.

Đền thờ Hồi giáo xanh xanh lọt giữa rừng xanh là nơi tôi đã tìm đến

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/084.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/084.jpg.html)

Là một thành phố công nghiệp đang phát triển nên đi khắp Tangerang toàn là các dự án đang mọc lên, rất nhiều công trường xây dựng nhà ở, căn hộ, bệnh viện, trường học khắp nơi nhưng vẫn không thể át đi màu xanh che phủ của các mảng vườn và rừng trong phố. Những ngày tôi ở đây lúc nào sương mù cũng dày đặc nên tôi lại càng cảm kích màu xanh nơi đây. Nắng hanh hao dịu nhẹ, ngày ngày tôi cất bước qua từng con phố, mỗi một kỷ niệm nơi này sẽ luôn nằm sâu trong đáy tim tôi, ngọt lắng.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/001.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/001.jpg.html)

Vì Tangerang không phải là điểm du lịch nên rất ít thông tin cụ thể tìm thấy được trên mạng, khách du lịch chỉ ghé qua Tangerang nếu họ cần trung chuyển tại Jakarta và muốn ở gần sân bay. Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin về các shopping mall và quán ăn tại khu vực này thôi, ai cần thì hỏi nhé.

Những ô màu đô thị

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/101.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/101.jpg.html)

Các khu đô thị mới có kiến trúc này rất nhiều

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/117.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/117.jpg.html)

Tôi tự đặt cho Tangerang là "my green city"

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/015.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/015.jpg.html)

pinky2510
22-09-2014, 11:34
… là Bandung lộng gió cao nguyên, đỏ màu dâu tây, xanh màu hồ núi lửa

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi quyết định chọn Bandung thêm vào danh mục du ngoạn. Khởi hành từ 6h sáng, đi bằng đường cao tốc Tangerang – Jakarta – Bandung mà cũng phải gần trưa mới đến cho quãng đường 180km, mà nếu thông thoáng thì chỉ cần 2h30p. Nói thêm về giao thông ở Indonesia, tốc độ tối đa cho phép trên đường là 100km/h (giống ở VN) nhưng tôi chẳng thấy xe nào chạy dưới tốc độ đó cả, hầu hết đều phóng nhanh vượt ẩu, xe hai bánh lại không có làn riêng nên cứ đi lẫn vào các làn xe ô tô nhìn thót tim y như phim hành động.


Bandung mát mẻ và nắng đậm mặc dù chỉ cao gần 800m so với mực nước biển. Đi dọc phố Bandung thấy dân địa phương ai cũng mặc áo khoác giống như người Đà Lạt vậy, lạnh hay không lạnh vẫn áo len áo khoác đầy đủ. Là tỉnh lỵ của tỉnh Đông Java và là thành phố đông dân thứ 3 trên toàn quốc nên Bandung cũng không thoát khỏi cảnh xe cộ xếp hàng nối đuôi nhau trên đường. Cũng có nhiều kiến trúc thời thuộc địa, cũng vườn bắp cải, đồi chè, trang trại trồng dâu gợi lên nỗi nhớ về Đà Lạt và tôi lập tức liên tưởng đến vùng Bedugul cao cao trên đảo Bali nơi có hồ Bretan và đền Ulun Danu. Phó thác hoàn toàn cho bạn tôi việc vận chuyển hành khách, tức là lái xe chở tôi, tôi cứ mải ngắm nhìn những trang trại dâu và rau củ vút qua tầm mắt. Cách họ trồng cây dâu vào những túi đất cao thật là ấn tượng và khéo léo, trái dâu chỉ việc đu tòng teng ngoài không khí để tung tẩy lớn lên mà không hề lấm chút bụi đất, kết quả khi thu hoạch được trái dâu sạch đẹp xinh yêu vô cùng. Tại sao nông dân ở Đà Lạt lại không nghĩ ra cách này nhỉ, mà cứ trồng dâu trên luống sát mặt đất, khi thu hoạch vừa mỏi lưng lại có trái dâu chất lượng không cao.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/strawberrybandung.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/strawberrybandung.jpg.html)

Điểm nhấn tại Bandung trong tâm trí tôi là hồ núi lửa Kawah Putih. Từ trung tâm Bandung đi thêm 50km lên tới độ cao hơn 2400m (cao hơn Lang Biang 2167m rồi) là một màu xanh ngọc lam của mặt hồ trải rộng trên diện tích không lớn hơn Hồ Xuân Hương, được bao quanh bởi vành đai núi lửa Patuha (hình như) chưa một lần được tuôn trào. Từ cổng khu du lịch muốn lên đến nơi phải đi bằng xe chuyên dụng của khu du lịch với giá 20k IDR/khách hoặc có thể tự lái xe của mình lên nhưng phải trả phí rất cao 150k IDR/xe + vé vào cổng. Đường lên núi ngoằn ngoèo và dốc đứng y như Lang Biang vậy cho nên chúng tôi tự an ủi với nhau đã quyết định đúng đắn khi đi xe chuyên dụng mặc dù bị nhồi nhét và xe toàn là sắt ngồi ê mông chết đi được. Cảnh sắc vỡ òa ra trước mắt khi tôi được nhìn thấy hồ núi lửa lần đầu tiên trong đời. Nhìn lên đỉnh núi thấy có viewpoint cao cao nên tôi đoán có đường trekking lên đó nhưng thôi điều đó không giành cho tôi. Đối với tôi được đứng cạnh mặt hồ nước xanh ngọc lam pha lẫn vàng chanh dưới trời xanh mây trắng, lèn thật chặt trong phổi mùi sulfur đậm đặc kia đã là quá mãn nguyện rồi.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/064.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/064.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/057.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/057.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/058.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/058.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/059.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/059.jpg.html)

Một hoạt động rất được khách du lịch yêu thích tại Bandung đó là lùng sục mua sắm quần áo tại các factory outlet (giống như đồ xuất khẩu ở VN vậy) nhưng tôi không mấy hứng khởi vì nghe nói cũng chỉ có các nhãn hiệu bình dân và chất lượng không cao nên thôi tạm biệt Bandung nhé. Cho tới giờ phút này thì dâu Bandung là loại dâu ngon nhất mà tôi từng được ăn, vừa to mềm, vừa ngọt mọng, tôi tham lam nhai trọn nửa ký trước khi đi ngủ và kết quả là phải lăn lộn mãi mới ngủ được vì nạp quá nhiều vitamin C.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/069.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/069.jpg.html)

pinky2510
22-09-2014, 11:51
… lại là Jakarta thấp cao lẫn lộn

Lần này có thêm hai gạch đầu dòng quan trọng trong từ điển Jakarta của tôi, đó là khu backpacker Jalan Jaksa và biển Ancol. Cả hai đều là nỗi thất vọng nhè nhẹ.

Cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy phần nào của Kuta hoặc ít nhất cũng được một góc phố Đề Thám – Bùi Viện nhưng hỡi ơi tôi thất vọng tràn trề. Jalan Jaksa dài chưa tới 1km, cũng ở vị trí trung tâm nhưng sao mà nghèo nàn đơn điệu. Tôi đến vào ngày cuối tuần là đã đông vui nhộn nhịp hơn rồi đó, lèo tèo vài ba quán pub, thấp thoáng các nhà trọ guesthouse nằm lẩn khuất im lìm. Hàng rong quán ăn cũng không đa dạng và xôm tụ như đa phần các khu phố backpacker mấy nước trong khu vực. Các dịch vụ khác cho khách du lịch cũng gần như thiếu vắng. Vì Jakarta là thủ đô của một đất nước Hồi giáo hay vì không phải là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch? Hay do tôi ngu ngơ chả biết gì nên không nhìn được xuyên suốt? Beer Bintang lớn giá 40k IDR, vừa ngồi uống vừa cho muỗi ăn, uống xong chai beer là muỗi no tôi xong nhiệm vụ đi về, hẹn không ngày gặp lại.

Jakarta về đêm, Jalan Jaksa lẫn trong màn đêm này, mờ nhạt không bóng hình

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/073.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/073.jpg.html)


Là xứ vạn đảo, bao quanh toàn là nước biển, vậy mà người dân Jakarta phải tận hưởng một thứ mà tôi không biết có nên gọi là biển hay không. Ancol Dreamland, mua vé vào cửa hết 25k IDR/người. Họ cất công xây một khu vui chơi công viên sinh thái với nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi mọi thành phần, nhưng yếu tố chính là biển thì vô cùng chán nản vì không có bãi cát dài, biển không có sóng và lại chẳng có màu xanh. Đê chắn sóng được xây cách bờ rất gần, tạo thành một bãi biển nước tù màu xám xịt. Vậy mà vào ngày cuối tuần có rất đông gia đình đến vui chơi, picnic trên bờ và nhào xuống cái bãi biển ấy mà tắm mà nô đùa. Xem biển của họ xong tôi thấy yêu biển Việt Nam mình quá.

Biển Ancol đây, thật sự được gọi là biển chăng? Nắng chói quá nên đt tôi chụp ảnh chẳng ra hồn.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/077.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/077.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/078.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/078.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/080.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/080.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/081.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/081.jpg.html)

Vẫn là một Jakarta tầng thấp tầng cao xen lẫn vào nhau, sự phân cực giữa văn minh sang trọng và nghèo kém nơi đây cũng chẳng khác gì các đất nước khác, rõ rệt và khắc nghiệt khôn cùng. Đi để rồi nhìn thấy thế giới ngoài kia rộng lớn, càng trải nghiệm càng thấy lấp lánh những sắc màu cuộc sống. Đi để rồi quay về và nhận ra rằng, ngoài những khi rong chơi nơi xứ lạ, nơi bình yên nhất dành cho tôi vẫn luôn là vòng tay gia đình người thân và bè bạn.

Tạm biệt xứ vạn đảo, tôi vẫn luôn dành một phần trái tim tôi cho nơi ấy, hẹn ngày không xa tôi sẽ trở lại tiếp tục khám phá những nẻo đường.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/122.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/122.jpg.html)

Sân bay Soekarno-Hatto sẵn sàng làm dịu nỗi lòng kẻ cất bước rời xa

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1751.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1751.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1749.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1749.jpg.html)

P/S: …là đôi bàn tay ru ngủ

Massage ở xứ này quả là thần tiên. Tôi đi đến đâu là nhào đi tìm quán massage ở đó, chủ yếu là do nhu cầu phục hồi tấm thân rệu rã sau những giờ lang thang. Từ Balinese massage cho đến Javanese massage, từ massage chân cho đến massage toàn thân, đủ các thể loại spa sang trọng, sang vừa vừa và không sang miếng nào. Kết quả nhận được đều tuyệt vời như nhau. Cung cách Balinese massage nhẹ nhàng, sử dụng các đầu ngón tay để thư giãn cho toàn cơ thể. Môn phái Javanese bạo lực hơn, sử dụng các đốt ngón tay và gan bàn tay, tạo ra cơn đau mới để lấn áp vết đau cũ. Bản thân tôi thích những loại này hơn là Thai massage do có tính nhân văn cao hơn, Thai massage nhìn vào cứ tưởng mình đang bị đánh. Giá cả dao động từ 70k-400k IDR tùy độ cao cấp của tiệm và tùy gói dịch vụ. Ở Jakarta có một chỗ massage thư giãn mà tôi rất thích, trong mall Mangga Dua gần khu Kota, lầu 3 lầu 4 gì đó, chỉ tốn 50k IDR là có được 60p massage vai, chân thư giãn, tỉnh ngủ như tôi mà chỉ cần tới phút thứ 6 là trúng huyệt ngủ thẳng cẳng rồi đó. Tôi yêu thích trải nghiệm, và massage là loại hình mà tôi trải nghiệm chẳng bao giờ biết chán.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1300.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1300.jpg.html)

pinky2510
22-09-2014, 14:08
Để chuẩn bị cho chuyến Bali năm sau, tôi tìm hiểu khá nhiều về Indo, giờ mới hiểu, tại sao bpkvn lại đi Indo nhiều đến vậy.
Đã từng đến Jakarta du lịch, và dù không có gì nhiều đề khám phá tại nơi được gọi là trái sầu riêng của Java, của xứ sở vạn đảo, nhưng nói thật là tôi thích đi Indo, tự hứa với lòng sẽ quay lại Indo nhiều lần nữa.
Sẽ là Bali 2015!
Sẽ là Yogyakarta 2016?
Sẽ là Sulawesi 2017?
Không thể biết chắc điều gì, nhưng chắc chắn, sẽ đến Indo nhiều hơn 2 lần.

Hy vọng rằng với lòng yêu thích của bạn thì bạn sẽ có cơ hội khám phá cặn kẽ tường tận hơn mình. Mình toàn đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, cái gì cũng thoáng qua nên cảm nhận vẫn còn mờ nhạt lắm.

Mình mong được quay trở lại cùng Surabaya và Bali (thêm một lần nữa). Sulawesi hơi xa xôi hẻo lánh, mình chưa dám đặt ra mục tiêu cho nơi đó.

thinhduyquach
22-09-2014, 21:51
Đúng là chuyên gia ngôn ngữ có khác, vì khi mình hỏi người dân địa phương bánh này gọi là gì thì họ chỉ nói là "kue", chắc họ cũng không muốn mình bị rối nên chỉ dùng từ chung để gọi.

Về những gì mình trải nghiệm trên đất Indo thì quả thực là sơ sài lắm, vì mình có nhiều hạn chế về mặt xông pha. Thôi thì nói được tới đâu thì nói hen, mong bạn tiếp tục theo dõi hành trình của mình.

Thích Batik thì đến Yogyakarta nha bạn, thủ phủ của Batik đó. Mình cũng có ý định mua batik về làm kỷ niệm, nhưng chưa gặp được chỗ bán hàng giá rẻ.

Trời bạn cứ nói quá không. Mình chỉ là người đam mê và học ngôn ngữ này thôi. Chiều nay bạn mình hồi âm thì mình dịch ra như thế nay:

''Đây là, một loại bánh đặc biệt ở vùng Bali. Được xem là loại bánh cộng đồng vì nó có thể tìm được khắp nơi trên đảo này. Tên là ''Klepon'', thành phần ở trong là một loại đường đỏ được nấu chảy ra, và da của nó được phủ bởi vụn dừa''.

Không biết đúng như bạn ăn không?.
Mà nhìn thấy ngon quá.

pinky2510
23-09-2014, 01:22
Trời bạn cứ nói quá không. Mình chỉ là người đam mê và học ngôn ngữ này thôi. Chiều nay bạn mình hồi âm thì mình dịch ra như thế nay:

''Đây là, một loại bánh đặc biệt ở vùng Bali. Được xem là loại bánh cộng đồng vì nó có thể tìm được khắp nơi trên đảo này. Tên là ''Klepon'', thành phần ở trong là một loại đường đỏ được nấu chảy ra, và da của nó được phủ bởi vụn dừa''.

Không biết đúng như bạn ăn không?.
Mà nhìn thấy ngon quá.

Đúng là nó rồi đó Thịnh (đoán đại tên em là vậy (đoán đại tuổi luôn, nhỏ hơn mình là cái chắc hihi)).

Em ở miền Tây chắc là biết bánh ít bánh quy mà phải không, klepon có vỏ y chang như vậy nhưng nhân bên trong là nước đường nên khi ăn tạo ra sự ngạc nhiên thích thú vô cùng.

Chị thấy ở Malacca, Malaysia cũng có bánh tương tự gọi là onde onde, nhân đường đỏ gula đặc sản Malacca, không biết có họ hàng gì với nhau không ha.

Đoán chắc là em học chuyên ngành tiếng BHS Indo phải không?

thinhduyquach
23-09-2014, 17:53
Đúng là nó rồi đó Thịnh (đoán đại tên em là vậy (đoán đại tuổi luôn, nhỏ hơn mình là cái chắc hihi)).

Em ở miền Tây chắc là biết bánh ít bánh quy mà phải không, klepon có vỏ y chang như vậy nhưng nhân bên trong là nước đường nên khi ăn tạo ra sự ngạc nhiên thích thú vô cùng.

Chị thấy ở Malacca, Malaysia cũng có bánh tương tự gọi là onde onde, nhân đường đỏ gula đặc sản Malacca, không biết có họ hàng gì với nhau không ha.

Đoán chắc là em học chuyên ngành tiếng BHS Indo phải không?

Chào chị.

Nhờ topic này em gặp được chị và anh Tùng nè. Anh Tùng với em có chung sở thích là tìm hiểu đất nước hồi giáo này. Hôm qua, em mới gọi cho anh Tùng ở ngoài tận Hà Nội lận. Có khi năm sau, anh/em sẽ đi 1 chuyến qua đó không chừng.

Em không có học chuyên nghành bhs indo nhưng câu chuyện về cơ duyên em đến với ngôn ngữ này thì rất là dài. Em hy vọng một ngày nào đó em được đặt chân đến quốc gia này, em sẽ kể cho mọi người nghe. Nó là 1 câu chuyện hành trình đi đến đam mê lận mà :D .

Gula là đường đó chị, nhưng Jalan lại là '' Đường đi'' :D ... Ngày xưa, em hay lẫn lộn. Giống như em thấy chị viết quảng trường Merdeka, thì em mới phát hiện ra là cái quảng trường đó không có tên riêng. Và nó giống như Dinh Độc Lập mình, khi thuyết mình cho người ta.

Dinh Độc Lập bọn em cũng hay gọi là '' Gedung Merdeka'' nom na là: quảng trường độc lập.

P/s: Chị ở Sài Gòn hay Hà Nội. Hôm nào, ba anh/chị/em mình off cà phê 1 bữa đi nghen. Hai anh/chị đã đi rồi, chỉ có mình em chưa được đến quốc gia này thôi. Mong lắm chị ơi.

pinky2510
25-09-2014, 10:05
Chào chị.

Nhờ topic này em gặp được chị và anh Tùng nè. Anh Tùng với em có chung sở thích là tìm hiểu đất nước hồi giáo này. Hôm qua, em mới gọi cho anh Tùng ở ngoài tận Hà Nội lận. Có khi năm sau, anh/em sẽ đi 1 chuyến qua đó không chừng.

Em không có học chuyên nghành bhs indo nhưng câu chuyện về cơ duyên em đến với ngôn ngữ này thì rất là dài. Em hy vọng một ngày nào đó em được đặt chân đến quốc gia này, em sẽ kể cho mọi người nghe. Nó là 1 câu chuyện hành trình đi đến đam mê lận mà :D .

Gula là đường đó chị, nhưng Jalan lại là '' Đường đi'' :D ... Ngày xưa, em hay lẫn lộn. Giống như em thấy chị viết quảng trường Merdeka, thì em mới phát hiện ra là cái quảng trường đó không có tên riêng. Và nó giống như Dinh Độc Lập mình, khi thuyết mình cho người ta.

Dinh Độc Lập bọn em cũng hay gọi là '' Gedung Merdeka'' nom na là: quảng trường độc lập.

P/s: Chị ở Sài Gòn hay Hà Nội. Hôm nào, ba anh/chị/em mình off cà phê 1 bữa đi nghen. Hai anh/chị đã đi rồi, chỉ có mình em chưa được đến quốc gia này thôi. Mong lắm chị ơi.

Chị đâu có biết tiếng bhs đâu em, chỉ là loáng thoáng lượm lặt được trên từng nẻo đường chị qua thôi à. Về quảng trường Merdeka ở Jakarta thì chị đọc rất nhiều trang thông tin du lịch họ đều nêu ra như vậy nên cứ mặc định chỗ đó tên là vậy thôi :D.

Chị thì ngược lại với em, đi rồi đến rồi mới bắt đầu thấy mê, mong là sẽ còn được khám phá trải nghiệm nhiều hơn nữa. Và chị tin chắc rằng, hành trình của em sẽ là một câu chuyện cực kỳ thú vị và sống động vì niềm yêu thích của em dành cho nơi đó.

P/S: Chị ở SG nha em ;)

pinky2510
26-09-2014, 12:13
https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1898177_752168098136407_1429755087_n.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1898177_752168098136407_1429755087_n.jpg.html)

Tôi bắt gặp dáng hình ấy trên tường thành Borobudur, cũng đang thơ thẩn ngắm nhìn chiêm bái tuyệt tác đá như tôi.

P/S: Chụp lén đó, nghĩ lại thấy mình như con nít khi cứ lẽo đẽo đi theo cho đến khi chụp được vài tấm hình mới thôi :D

tungnm1505
29-09-2014, 22:52
Chị đâu có biết tiếng bhs đâu em, chỉ là loáng thoáng lượm lặt được trên từng nẻo đường chị qua thôi à. Về quảng trường Merdeka ở Jakarta thì chị đọc rất nhiều trang thông tin du lịch họ đều nêu ra như vậy nên cứ mặc định chỗ đó tên là vậy thôi :D.

Chị thì ngược lại với em, đi rồi đến rồi mới bắt đầu thấy mê, mong là sẽ còn được khám phá trải nghiệm nhiều hơn nữa. Và chị tin chắc rằng, hành trình của em sẽ là một câu chuyện cực kỳ thú vị và sống động vì niềm yêu thích của em dành cho nơi đó.

P/S: Chị ở SG nha em ;)

Hehe, những trang như phượt, hay baynhe dễ làm con người ta quen nhau lắm.
Bạn pinky năm nay bao nhiêu mà tự tin thế? Thịnh thì chắc chắn là em rồi.
Đọc bài của bạn, thấy bạn đi Indo chuyến này có vẻ dài nhỉ? Bay nội đia Indo thì chắc bạn chỉ bay AA và Lion??
Nhưng chuyến về SG bạn bay sang quá nhỉ? VNA cơ ah?
Tớ thì nghèo rớt, đi nc ngoài là phải đi AA, hoặc Tiger... nói chung cứ phải nhằm các hãng HKGR. Đặc biệt, AA vẫn là hãng mà tớ nói vui là hãng máy bay chắp cánh ước mơ cho tớ.
P/S: Sang năm tớ lại sang Bali, chuyến này tớ đặt trc 14 tháng. Hehe.

thinhduyquach
29-09-2014, 23:17
Hehe, những trang như phượt, hay baynhe dễ làm con người ta quen nhau lắm.
Bạn pinky năm nay bao nhiêu mà tự tin thế? Thịnh thì chắc chắn là em rồi.
Đọc bài của bạn, thấy bạn đi Indo chuyến này có vẻ dài nhỉ? Bay nội đia Indo thì chắc bạn chỉ bay AA và Lion??
Nhưng chuyến về SG bạn bay sang quá nhỉ? VNA cơ ah?
Tớ thì nghèo rớt, đi nc ngoài là phải đi AA, hoặc Tiger... nói chung cứ phải nhằm các hãng HKGR. Đặc biệt, AA vẫn là hãng mà tớ nói vui là hãng máy bay chắp cánh ước mơ cho tớ.
P/S: Sang năm tớ lại sang Bali, chuyến này tớ đặt trc 14 tháng. Hehe.

Lâu rồi không thấy anh Tùng lên mạng hén. Hôm nao anh Tùng mua vé VJA vào Sài Gòn uống cà phê với hai chi/em đi.

pinky2510
30-09-2014, 09:58
Hehe, những trang như phượt, hay baynhe dễ làm con người ta quen nhau lắm.
Bạn pinky năm nay bao nhiêu mà tự tin thế? Thịnh thì chắc chắn là em rồi.
Đọc bài của bạn, thấy bạn đi Indo chuyến này có vẻ dài nhỉ? Bay nội đia Indo thì chắc bạn chỉ bay AA và Lion??
Nhưng chuyến về SG bạn bay sang quá nhỉ? VNA cơ ah?
Tớ thì nghèo rớt, đi nc ngoài là phải đi AA, hoặc Tiger... nói chung cứ phải nhằm các hãng HKGR. Đặc biệt, AA vẫn là hãng mà tớ nói vui là hãng máy bay chắp cánh ước mơ cho tớ.
P/S: Sang năm tớ lại sang Bali, chuyến này tớ đặt trc 14 tháng. Hehe.

Tớ già cả rồi, thiếu vài tuổi nữa là chẵn 40, đủ già để tự tin chưa :D

Bạn Tùng đọc sót rồi, tớ đi tổng cộng trước sau 2 chuyến rồi đấy chứ, ngày thường vẫn phải cặm cụi đi cày, nghỉ dài hơi kiểu đó lấy đâu ra lúa để bán mà mua vé máy bay, đặc biệt là VNA :)). Nói chứ nếu tự bỏ tiền ra mua thì tớ vẫn trung thành với AA thôi, ngon bổ rẻ. Như đợt đầu tớ đi bay 6 chặng (4 quốc tế + 2 nội địa) mà hết có 250$. Bay nội địa trong Indo và Malay thì AA là rẻ nhất xứ, rẻ hơn cả xe đò, nhiều khi tiền đi taxi từ ks ra sân bay còn mắc hơn tiền vé máy bay nữa. Lần sau bay mỗi 2 chặng đi về bằng VNA hết 450$, nhưng do đi training nên có cty chi trả ;)

AA là hãng hàng không chắp cánh ước mơ cho rất nhiều phuot-ers mà, trong đó có cả tớ :)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/IMG_17331.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/IMG_17331.jpg.html)

pinky2510
30-09-2014, 11:56
Ai đến Bali đừng bỏ qua công viên GWK (Garuda Wishnu Kencana) tại khu vực Kuta nha, nằm giữa Uluwatu và Nusa Dua. Khoảng không rộng rãi với cỏ cây xanh mướt sẽ làm dịu mát những ngày Bali nắng chói. Nơi đây toàn tâm toàn ý dành cho thần Vishnu và chim thần Garuda của ngài. Hiện tại thì nơi đây vẫn chưa hoàn thành xong nên nhiều hạng mục còn bỏ ngõ. Đặt chân vào đây tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào xứ sở khổng lồ, trong lòng hân hoan như được khai sáng trước ánh hào quang của đấng quyền năng bảo toàn và bảo vệ cõi nhân gian.

Dãy đá vôi được đục đẽo ra thành các hành lang đá rất ấn tượng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09911.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09911.jpg.html)

Nổi bật là tượng hai nhân vật chính thật to và vô cùng sống động. Tượng thần Vishnu này không có tay, nhưng thật ra thì thần có tới tận 4 tay

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09871.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09871.jpg.html)

Phương tiện vận chuyển của thần Vishnu đây, chim thần Garuda chưa hoàn thiện vì chưa được gắn cánh

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09901.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09901.jpg.html)

Nhìn xa xa thấy cả sân bay Ngurah Rai, cỡ chim thần Garuda thì chỉ cần đập cánh 2 lần là đến nơi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09831.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09831.jpg.html)

Đặc biệt ở đây có biểu diễn kecak vào xem miễn phí và liên tục

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09561.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09561.jpg.html)

Hồn dân tộc trong từng điệu múa tiếng đàn, gamelan là dàn nhạc dân tộc của người Indo, âm thanh nghe réo rắt vui tai. Các nhạc công dùng búa để chơi.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_0738.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_0738.jpg.html)

tungnm1505
01-10-2014, 16:57
Hehe, thế thì thôi, cứ tôn trọng em gọi chị là chị nhé, mặc dù em cũng hơn 30 rồi.
Có thể em đọc sót thật.
Em cũng giống chị, gom góp thời gian, dài lắm chắc cũng chỉ đc 1 tuần để đi, rồi lại về đi cầy. Thế nên em có nói với Thịnh, nhìn những bạn như motdoidirong hay backpackervn đi dài ngày như thế, em bái phục lắm luôn, mà mặc dù đọc bài viết, thấy rõ ràng các bạn ý cũng đi làm như mình đấy chứ?
Chị sướng nhỉ, đi có cty trả tiền, em có muốn đi đâu là phải ăn chực nằm chờ đến đợt bán vé rẻ của AA hoặc Tiger để thỏa chí tang bồng đấy. Nghèo mà ham hố nó khổ thế đấy.
Bao giờ chị Pink off work làm chuyến Indo đê.

pinky2510
02-10-2014, 10:06
Hehe, thế thì thôi, cứ tôn trọng em gọi chị là chị nhé, mặc dù em cũng hơn 30 rồi.
Có thể em đọc sót thật.
Em cũng giống chị, gom góp thời gian, dài lắm chắc cũng chỉ đc 1 tuần để đi, rồi lại về đi cầy. Thế nên em có nói với Thịnh, nhìn những bạn như motdoidirong hay backpackervn đi dài ngày như thế, em bái phục lắm luôn, mà mặc dù đọc bài viết, thấy rõ ràng các bạn ý cũng đi làm như mình đấy chứ?
Chị sướng nhỉ, đi có cty trả tiền, em có muốn đi đâu là phải ăn chực nằm chờ đến đợt bán vé rẻ của AA hoặc Tiger để thỏa chí tang bồng đấy. Nghèo mà ham hố nó khổ thế đấy.
Bao giờ chị Pink off work làm chuyến Indo đê.

Khi nào có dự định đi Sulawesi thì rủ chị nhé, vì chốn đấy hẻo lánh chị không đủ tự tin để làm kẻ độc hành.
Hoặc Surabaya cũng được, chỗ đấy không đến nỗi xa xôi nhưng nếu có cánh đàn ông đi chung thì vẫn ổn hơn. Nếu các bạn đi dài ngày thì chị có thể tham gia vào một đoạn nào đó cũng được. Nói chung cứ nghe đến đi Indo là xoắn cả lên :D

Cũng tùy tính chất công việc thôi Tùng ơi, có những bạn công việc không bắt buộc phải dính mông nơi bàn giấy thì có thể đi chơi dài ngày, hoặc đôi khi đi là vì công việc nữa, cho nên mới có nhiều bài viết cho mình đọc đã đời luôn. Ôi sao cái sự nghiệp dịch chuyển này lại có thể làm con người ta vui thú đến thế, chỉ cần được đi, được nhìn ngắm là đã thấy cuộc đời hạnh phúc khôn cùng.

tungnm1505
02-10-2014, 10:43
Hello chị Pink,
Năm 2015 của em, về cơ bản đã kín lịch.
Tết âm lịch thì sang Thái chơi 6 ngày.
Tháng 4 lại đi Bali, cũng mất 1 tuần.
Sau đó là quay lại cày ải tiếp, nên dành dụm thời gian cho Sulawesi cũng khó khăn quá. Nói thì bảo là lên kế hoạch sớm quá, nhưng nhìn qua, hình như em thấy có tết 2016 là em dành đc 10 ngày cả đi lẫn về cho Sulawesi.
Nhưng, lại là cái chữ "nhưng" bó buộc này nhỉ?, em có tham khảo vài bài trên phượt, thì 10 ngày tính cả đi và về cho Sulawesi thì k đủ chị ah. Nếu đã tham khảo, chắc chị hiểu đúng không? Đi lại đã mất quá nhiều thời gian, nếu có 15 đến 17 ngày cho cả đi và về là đẹp nhất.
Công việc của em thì k phải đi công tác rồi, cũng bận lắm, nhưng chỉ nội địa thôi chị ah.
Nhưng chắc chắn em sẽ phải tìm cách đến với Sulawesi, trót yêu Indo nên thấy tội cho mình quá.

pinky2510
03-10-2014, 10:17
https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/118.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/118.jpg.html)

Mãi không thể nào quên được bữa ăn này tại sân bay. Sau khi trả tiền taxi, đóng lệ phí hành khách thì trong túi còn đúng 95k IDR, định chờ lên máy bay ăn luôn nhưng đói hoa mắt rồi, lại thèm cafe nên thôi ăn vậy. Cẩn thận xem giá menu và chọn đúng món cho vừa số tiền còn lại nhưng quên cộng thêm 15% thuế và phí phục vụ thế là thiếu đúng 900 đồng. Mắc cỡ quá bảo em nhân viên thôi tui trả thẻ vậy, em ấy nhìn vào đống tiền mặt trên tay mình rồi bảo no no chị thiếu có 900 đồng thôi hả, không sao hết, chúc chị ngon miệng. Cảm ơn em, em đã cho tôi niềm vui nho nhỏ khi lòng đang sầu não phút chia xa. Có thêm lý do để yêu đất nước và con người nơi đó.

angle1088
04-10-2014, 11:25
vé borobodur mà 20$ mắc thật, dạo 1 vòng hết 420.000 vnđ

pinky2510
07-10-2014, 13:08
vé borobodur mà 20$ mắc thật, dạo 1 vòng hết 420.000 vnđ

Quy đổi ra tiền VND thì đúng là mắc thiệt, nhưng giá trị được nhìn ngắm và chiêm bái những di sản văn hóa thì là vô giá. Một khi đã xách túi lên đường thì những chi phí này coi như là bắt buộc để hành trình thêm hoàn hảo vậy.

Vé vào cửa tham quan các di sản văn hóa tại VN cũng đắt đỏ không kém đâu, ở Huế mà đi một vòng Thành nội và các lăng tẩm thì mỗi người tốn không dưới 200k tiền vé. Âu cũng là góp phần tôn tạo và giữ gìn di tích, còn việc những người có trách nhiệm làm công tác đó như thế nào thì miễn bàn nha :D

tungnm1505
08-10-2014, 11:53
Hehe, nghe chị nói mới thấy đúng. Em sang Thái, hay Sing, định vào xem thủy cung của họ ntn, nhưng giá vé toàn vài trăm nghìn, em về xem thủy cung ở Nha Trang vậy.
Nói vui vậy thôi, chứ em thấy đi thăm mấy cái thủy cung mà trả từng đó tiền, em k đi, chứ còn di sản thì mất từng đó tiền cũng đáng chứ.

remimotao
08-10-2014, 21:14
https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/IMG_10551.jpg

hùng vĩ thật. đứng chỗ này mà hóng gió cảm giác mí phiêu

pinky2510
09-10-2014, 09:24
...ẩm thực trên từng cây số

Đã kén ăn lại còn ăn ít nên số lượng các món ăn bản địa tôi thử rất ít, phần nhiều tôi cứ chọn các món Hoa, Thái cho chắc ăn dù có lòng ham mê trải nghiệm. Thực ra món ăn Indo không khó ăn so với món các nước khác nhưng cũng không thật sự đặc sắc để được vang danh trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đa phần là vị mặn và cay lấn át, rất ít khi gặp được vị ngọt hay chua. Ngoài hàng quán, họ gần như không sử dụng chén và đũa, chỉ có dĩa và muỗng nĩa, không biết trong bữa cơm gia đình họ thì thế nào. Sơ lược những gì thuộc về vị giác trên xứ vạn đảo mà tôi đã nếm qua chót lưỡi đầu môi.

@Bali. Sườn nướng kiểu Mỹ. Ăn y chang ở Alfresco VN. Giá cả cũng không quá đắt tại nhà hàng sang chảnh. Phần rib này giá 150k IDR thôi.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1298.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1298.jpg.html)

@Tangerang. Dĩa cơm thập cẩm này nhìn là thấy không ngon rồi phải không? Mà cũng không rẻ, cả cơm cả nước hết 45k.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/018.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/018.jpg.html)

@Jakarta. Bữa ăn sang chảnh tại thủ đô, nhưng lại ăn món Malay và Sing

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/072.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/072.jpg.html)

@Yogyakarta. Không nhớ tên món tráng miệng này, chỉ biết thành phần chính là bơ, mít, dừa và nước cốt dừa. Cũng gần gần giống món chè Thái ở VN

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1729.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1729.jpg.html)

@Yogyakarta. Trái mây (hình như VN gọi theo tiếng Thailand thì phải). Trái này có nhiều trên đảo Bali và cả đảo Java. Giá bán cũng bằng ở VN, giá 20k IDR/kg ở trước cổng Prambanan, mua xong chưa kịp ăn sáng hôm sau đi vội bỏ quên nguyên túi


https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1703.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1703.jpg.html)

@Bali. Không nhớ tên trái này, ăn vị gần giống trái dâu đất của VN. Nói chung là không ngon bằng hình dạng bên ngoài.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1266.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1266.jpg.html)

@Bandung. Dâu Bandung ngon nhất quả đất. Vừa ngon vừa rẻ 50k/kg, nhớ đến lại thèm

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/069.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/069.jpg.html)

@Yogyakarta & @Bali. Dừa Indo dở lắm người ơi. To vật vã mà cũng dở vật vã.
https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1702.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1702.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1429.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1429.jpg.html)

@Bali. Cafe ở Indo được pha theo cách rất riêng, không cần phin, chỉ cần bỏ bột cafe vào nước sôi để khuấy

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1443.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1443.jpg.html)

pinky2510
21-10-2014, 12:12
Ngày này tuần sau,
tôi lại trở lại trên con phố này,
lại lặng ngồi nhìn ngắm người xe qua...

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/044.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/044.jpg.html)

pinky2510
31-10-2014, 15:34
...Jakarta ngày trở lại

Quyết định cắt ngắn hành trình tại Malaysia, băng qua eo biển Melacca để rồi lại bị hít khói kẹt xe Jakarta trong 3 ngày ngắn ngủi. Dự định ban đầu là bay thẳng Kuala Lumpur - Surabaya cơ nhưng mà ui chao AA chặt chém quá, gì mà gần 400$ vé khứ hồi KL-Surabaya. Thôi thì mình cứ quá giang tới Jakarta trước vậy, rồi tìm đường tới Bromo sau. Nghĩ trong bụng đơn giản vậy thôi là đi. Lại thêm lần nữa ngã ngửa với AA, hay là cái ngày mình chọn để bay là ngày đặc biệt chi đó mà hắn bán vé chiều KL-Jakarta tới tận 250$, lần mò qua Malaysia Airlines chỉ có hơn 100$ nhưng có xíu sợ hãi khi bay bằng MH. Tuyệt vọng lướt Skyscanner bỗng xuất hiện cái tên Kuwait Airways, giờ giấc lại rất thích hợp với mình, giá lại vô cùng đẹp chỉ 60$ cho 2 tiếng bay thôi nhé. Cẩn thận xem review thì kẻ khen người chê, thôi cứ rẻ là đúng tiêu chí với mình rồi, có delay hay máy bay cũ thì cũng là chuyện vặt.

Chiếc Airbus A340 này đã đưa tôi đến nơi an toàn, không phải là hàng không giá rẻ nên hành khách được phục vụ suất ăn và trà cafe đầy đủ.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_60051.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_60051.jpg.html)

Để rồi sau đó tôi được trải qua vài chục phút sợ hãi, cũng chỉ vì tính chủ quan. Sim Indo cho bạn mượn chưa kịp lấy về, tiếc tiền mua sim mới nên tôi cứ roaming sim Malay ai dè chẳng xài 3G ở Indo được. Đến lúc hạ cánh thì đt hết pin, pin dự phòng cũng nghẻo. Bước ra khỏi terminal nhìn thấy hàng người dài chờ taxi Blue Bird dưới trời nắng mà tôi ngao ngán, vừa dợm bước chuyển sang quầy Silver Bird (cùng hãng với Blue Bird nhưng là hạng luxury, toàn Mercedes đen thui cáu cạnh) thì có một bạn trai đến tiếp cận, tự giới thiệu là dịch vụ cho thuê xe và hỏi tôi cần về đâu. Bạn ấy báo giá cũng bằng đúng giá tôi đi taxi nên ừ thì đi luôn sợ gì. Leo lên xe đi một hồi thì nhận ra rằng bạn tài xế chở tôi đi đường rất lạ, không có chút gì quen thuộc rồi bạn lại hỏi tôi tên đường nơi tôi cần đến. Nỗi sợ hãi vừa nhen nhóm đã kịp tăng cao khi bạn ấy liên tục gọi đt để hỏi đường và con đường đi trước mặt vô cùng hoang vu vắng vẻ. Đt cầm trong tay chỉ còn là vật trang trí khi đã tắt ngỏm vì hết pin, tôi khẽ khàng thăm hỏi đt của bạn ấy có truy cập được internet không, tôi sẽ tìm ra địa chỉ. Chật vật mãi với mạng EDGE trên đt của bạn ấy thì tôi cũng tìm ra được địa chỉ, mãi đến khi nhận ra cảnh sắc quen thuộc trên đường đi thì mới thở phào nhẹ nhõm là mình đến nơi an toàn. Nói thì có vẻ cường điệu nhưng nếu tôi gặp phải người xấu, muốn cướp muốn giết gì đó thì rõ ràng là tôi không biết phải làm gì trong tình thế đó. Xe không có tên hãng, tôi chỉ cầm trong tay cái hóa đơn sơ sài, và quan trọng là tôi không có cách gì để liên lạc với thế giới bên ngoài cả. Phù phù thề là không bao giờ dám liều cỡ đó nữa, may mắn thường không đến nhiều lần.

Sau đó thì hành trình Surabaya không thể thực hiện vì giờ giấc tàu xe máy bay đều tréo cẳng ngỗng, thì thôi ta lại lang thang Jakarta vậy. Lần này lười, lại mệt mỏi trong người vì không chịu được thời tiết đầy sương mù tại đây nên tôi chẳng làm gì ngoài ăn uống đi dạo. Phát hiện ra trong IKEA có quán ăn phục vụ thức ăn y như phương thức bán hàng và sản phẩm của họ. Khách hàng chỉ cần đi dọc dãy thức ăn và tự lắp ráp nên bữa ăn cho mình. Ra đến quầy tính tiền, nhân viên cứ nhìn vào số lượng thức ăn là ra hóa đơn. Đúng y như một dây chuyền lắp ráp sản phẩm. Công nghiệp cực kỳ.

Dây chuyền công nghiệp tự chọn thức ăn

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/e093bd07-0646-4417-b8e8-9f85a056f679.png (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/e093bd07-0646-4417-b8e8-9f85a056f679.png.html)

Thực khách chỉ đẩy cái xe này đi vòng quanh rồi chọn thức ăn cho khẩu phần của mình

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/3308fcb1-8d95-4473-a2f4-ddb87a481cbd.png (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/3308fcb1-8d95-4473-a2f4-ddb87a481cbd.png.html)

Món meatball nổi tiếng của Thụy Điển là một trong vài món chủ lực của IKEA. Ngoài ra họ chỉ có salmon và đùi gà là main course nữa thôi.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/1a2d70bb-9d0b-473a-b018-a55314bbf5ad.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/1a2d70bb-9d0b-473a-b018-a55314bbf5ad.jpg.html)

Giá cả cũng không quá đắt để ăn uống trong không gian lịch sự văn minh sạch sẽ. Dạo chơi mua sắm ở IKEA xong rồi tạt vào đây ăn, mà mình hồ nghi là doanh thu của gian hàng ẩm thực này dám cao hơn doanh thu bán bàn ghế của IKEA lắm à :D

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/e7a548cf-f6e8-4769-a33c-d259cdc6d2f8.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/e7a548cf-f6e8-4769-a33c-d259cdc6d2f8.jpg.html)

tungnm1505
03-11-2014, 16:32
Hi chị,
Giờ này chị đã leo Bromo chưa nhỉ? Nghe chị kể về Indo, em lại ngứa chân rồi.
Chuyến Indo này, chị đi những đâu, ngoài Bromo? Khi nào về thì update em chút lịch trình và cost nhé. Ah, nhân thể chị tìm bài của backpackervn đọc đi, tranh thủ đi ngắm bông hoa lớn nhất thế giới xem có được k? Nhưng hình như phải quay về lại bờ Tây của Indo??? Phía Sumatra hay sao đó?
Khổ, suốt từ tháng 5, sau khi đi Phan Thiết ra là em k đi đâu từ đó đến nay, tính ra, từ tháng 7 cho đến giờ, 2 lần em ngủ mơ thấy em đang vác balo đi chơi bên Thái. Nhìn chị đi mà thèm quá.
Chân cứng đá mềm chị nhé.

pinky2510
12-11-2014, 15:55
Hi chị,
Giờ này chị đã leo Bromo chưa nhỉ? Nghe chị kể về Indo, em lại ngứa chân rồi.
Chuyến Indo này, chị đi những đâu, ngoài Bromo? Khi nào về thì update em chút lịch trình và cost nhé. Ah, nhân thể chị tìm bài của backpackervn đọc đi, tranh thủ đi ngắm bông hoa lớn nhất thế giới xem có được k? Nhưng hình như phải quay về lại bờ Tây của Indo??? Phía Sumatra hay sao đó?
Khổ, suốt từ tháng 5, sau khi đi Phan Thiết ra là em k đi đâu từ đó đến nay, tính ra, từ tháng 7 cho đến giờ, 2 lần em ngủ mơ thấy em đang vác balo đi chơi bên Thái. Nhìn chị đi mà thèm quá.
Chân cứng đá mềm chị nhé.

Có đi Bromo được đâu em, đến Jakarta rồi thì giờ giấc tàu xe máy bay loạn xạ cả lên, chị lại có sẵn vé về cố định rồi nên đành nghỉ dưỡng tại Jakarta thôi. Nhưng chắc chắn chị sẽ quay trở lại, leo Bromo và Ijen. Java dễ đi nhất nên mạnh miệng nói vậy, còn các đảo khác thì không dám quả quyết :D

Chị đi nhiều, nhưng toàn đi vặt không đáng kể. Bây giờ đang mong chờ chuyến Ấn Độ vào Tết này sẽ thực sự thỏa chí tang bồng đây. Em cũng sắp được đi chơi Tết còn gì, đi và cứ đi luôn là niềm vui trong nhiều niềm vui của cuộc sống nhé.

tungnm1505
12-11-2014, 18:28
Chị về VN rồi ah? Hic, thế mà em cứ hót hớt bài của chị để xem có gì cập nhật?
Đợt vừa rồi, suýt chút nữa là em được cử sang Myanmar công tác 1 đến 2 tháng, nhưng mà cuối cùng hụt, tiếc quá chị ah.
Đang có nhóm tổ chức đi Sulawesi đấy chị, của nhóm chị Nheva, chị có đi thì join kìa? Em muốn quá nhưng lịch đi fix hết 2015 rồi nên đành chịu. Thôi, nếu mà có được thì hy vọng chị em ta làm 1 nhóm cho tết 2016 nhỉ? Đến nhanh không có nó lại đông như Phuket thì chết.

pinky2510
18-11-2014, 14:17
Chị về VN rồi ah? Hic, thế mà em cứ hót hớt bài của chị để xem có gì cập nhật?
Đợt vừa rồi, suýt chút nữa là em được cử sang Myanmar công tác 1 đến 2 tháng, nhưng mà cuối cùng hụt, tiếc quá chị ah.
Đang có nhóm tổ chức đi Sulawesi đấy chị, của nhóm chị Nheva, chị có đi thì join kìa? Em muốn quá nhưng lịch đi fix hết 2015 rồi nên đành chịu. Thôi, nếu mà có được thì hy vọng chị em ta làm 1 nhóm cho tết 2016 nhỉ? Đến nhanh không có nó lại đông như Phuket thì chết.

Bây giờ thì phải chăm chỉ trên những luống cày để Tết này phiêu du xứ xa xôi đây em ơi.

Bao nhiêu điểm đến vẫn đang vẫy gọi, mà mọi nguồn lực đều có giới hạn, tuổi già lại đang rầm rập kéo đến, căng thẳng quá cơ. Lên ý tưởng rủ nhau đi Myanmar hay Sulawesi cho Tết 2016 đều tuyệt cả, cứ đặt quyết tâm rồi tranh thủ co kéo cho ước mơ thành hiện thực thử xem sao nhé.

MaiThanh
21-11-2014, 10:35
Bài viết chi tiết và rất hay :D

pinky2510
21-11-2014, 17:07
Hello chị Pink,
Năm 2015 của em, về cơ bản đã kín lịch.
Tết âm lịch thì sang Thái chơi 6 ngày.
Tháng 4 lại đi Bali, cũng mất 1 tuần.


Đọc lại mới thấy lịch tháng 4/2015 của em. Em đi cụ thể ngày nào thế, vì chị cũng đang định Bali tháng 4 :D

tungnm1505
22-11-2014, 22:32
Em có mặt ở Bali chính xác từ 14 đến 18/4 thì bay về Sing. Bản thân em tự nhận thấy mình k hợp với Sing, vì nó vượt quá khả năng chi tiêu của cái loại hay đi rẻ như em (mà có khi cả chị), hihi. Nhưng buộc phải về Sing vì dạo trước, khi đặt vé, em soi được chặng Bali- Sing có 12d. Rẻ quá mức quy định nên em múc luôn. Mà bay Indo tức nhất là bị nộp thêm phí, đầu năm nay, em bị nộp 1tr2 cho tổng cộng 4 người bay từ Soekano về Sing, tội nghiệp em thật.
Chị định đi ngày nào. Mà chị đi ác thật, làm thế nào mà chị có thể thu xếp đc như thế chứ?

pinky2510
24-11-2014, 11:44
Em có mặt ở Bali chính xác từ 14 đến 18/4 thì bay về Sing. Bản thân em tự nhận thấy mình k hợp với Sing, vì nó vượt quá khả năng chi tiêu của cái loại hay đi rẻ như em (mà có khi cả chị), hihi. Nhưng buộc phải về Sing vì dạo trước, khi đặt vé, em soi được chặng Bali- Sing có 12d. Rẻ quá mức quy định nên em múc luôn. Mà bay Indo tức nhất là bị nộp thêm phí, đầu năm nay, em bị nộp 1tr2 cho tổng cộng 4 người bay từ Soekano về Sing, tội nghiệp em thật.
Chị định đi ngày nào. Mà chị đi ác thật, làm thế nào mà chị có thể thu xếp đc như thế chứ?

Chị cảm thấy Sing chỉ là một nơi cần phải đến cho biết, rồi thôi, không có gì để lưu luyến cả, vì nhiều lý do trong đó có cả lý do quá đắt đỏ.

Phí dịch vụ hành khách đóng tại các sân bay của Indo chỉ là một hình thức trả sau thôi em, do họ không thu chung với vé máy bay như các sân bay khác, do đó lúc nào cũng có cảm giác vé máy bay đi từ Indo rẻ.

Vì họ xếp hạng sân bay Ngurah Rai là sân bay hạng nhất, cho nên phí dịch vụ hành khách cũng là cao nhất so với các sân bay trong nước. Cụ thể bay quốc tế tại Soekarno-Hatto chỉ đóng 150k, trong khi bay đi từ Ngurah Rai phải đóng 200k.

Chị chưa có lịch đi cụ thể, chỉ nhắm khoảng khoảng đó thôi. Cứ có ý định đi trước đã, rồi tự khắc sẽ thu xếp được mọi thứ thôi mà :D

vaputin
20-01-2015, 23:49
Chào chị.

Nhờ topic này em gặp được chị và anh Tùng nè. Anh Tùng với em có chung sở thích là tìm hiểu đất nước hồi giáo này. Hôm qua, em mới gọi cho anh Tùng ở ngoài tận Hà Nội lận. Có khi năm sau, anh/em sẽ đi 1 chuyến qua đó không chừng.

Em không có học chuyên nghành bhs indo nhưng câu chuyện về cơ duyên em đến với ngôn ngữ này thì rất là dài. Em hy vọng một ngày nào đó em được đặt chân đến quốc gia này, em sẽ kể cho mọi người nghe. Nó là 1 câu chuyện hành trình đi đến đam mê lận mà :D .

Gula là đường đó chị, nhưng Jalan lại là '' Đường đi'' :D ... Ngày xưa, em hay lẫn lộn. Giống như em thấy chị viết quảng trường Merdeka, thì em mới phát hiện ra là cái quảng trường đó không có tên riêng. Và nó giống như Dinh Độc Lập mình, khi thuyết mình cho người ta.

Dinh Độc Lập bọn em cũng hay gọi là '' Gedung Merdeka'' nom na là: quảng trường độc lập.

P/s: Chị ở Sài Gòn hay Hà Nội. Hôm nào, ba anh/chị/em mình off cà phê 1 bữa đi nghen. Hai anh/chị đã đi rồi, chỉ có mình em chưa được đến quốc gia này thôi. Mong lắm chị ơi.

Độc Lập là tên riêng của dinh Độc Lập đó bạn. Thời Pháp thuộc là dinh Norodom, năm 1959 Dinh này được chuyển cho VNCH quản lý. Ông Diệm đổi tên thành dinh Độc Lập.
https://temviet.com/forum/index.php?attachments/dinh-doclap-jpg.6571/

vaputin
20-01-2015, 23:57
Ai đến Bali đừng bỏ qua công viên GWK (Garuda Wishnu Kencana) tại khu vực Kuta nha, nằm giữa Uluwatu và Nusa Dua. Khoảng không rộng rãi với cỏ cây xanh mướt sẽ làm dịu mát những ngày Bali nắng chói. Nơi đây toàn tâm toàn ý dành cho thần Vishnu và chim thần Garuda của ngài. Hiện tại thì nơi đây vẫn chưa hoàn thành xong nên nhiều hạng mục còn bỏ ngõ. Đặt chân vào đây tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào xứ sở khổng lồ, trong lòng hân hoan như được khai sáng trước ánh hào quang của đấng quyền năng bảo toàn và bảo vệ cõi nhân gian.

Dãy đá vôi được đục đẽo ra thành các hành lang đá rất ấn tượng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09911.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09911.jpg.html)

Nổi bật là tượng hai nhân vật chính thật to và vô cùng sống động. Tượng thần Vishnu này không có tay, nhưng thật ra thì thần có tới tận 4 tay

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09871.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09871.jpg.html)

Phương tiện vận chuyển của thần Vishnu đây, chim thần Garuda chưa hoàn thiện vì chưa được gắn cánh

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09901.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09901.jpg.html)
[/URL]
Có vẻ như một công trình chưa hoàn thảnh phải không bạn?

pinky2510
21-01-2015, 17:16
Có vẻ như một công trình chưa hoàn thảnh phải không bạn?

Đúng rồi, bạn vaputin tinh mắt quá. Garuda còn chưa có cánh đó mà :D

Khu quần thể công viên này được đầu tư kiểu như một khu phức hợp bao gồm nhiều công trình khác nhau với nhiều công năng kể cả nhà ở, khách sạn... nên chắc họ chưa thể hoàn thiện được sớm. Nhưng nhìn chung cũng là một chỗ đẹp và có tính truyền thống của tín ngưỡng Hindu giáo.

vaputin
27-01-2015, 12:53
Va vừa đi Jakarta về. Trước đây Va từng đi công tác ở Ba Li một lần và một lần sang đảo Bintang chơi. Đây là lần thứ ba đến Indonesia và lần đầu tiên đến Jakarta. Trước khi đi có người bạn từng đi công tác ở Jakarta nói ở Jakarta đâu có gì hấp dẫn đâu mà du lịch. Thực ra Va nhân chuyến đi công việc ở Singapore đi sang Jakarta để xem các bảo tàng vì Jakarta có rất nhiều bảo tàng (khoảng 60 cái?). Nhiều người Việt Nam không thích xem bảo tàng (chắc tại ở Việt Nam bảo tàng í ẹ quá). Đó có thể là một sai lầm lớn khi đến quốc gia khác vì trong bảo tàng hàm chứa rất nhiều thông tin mà bạn có thể rất hứng thú để biết. Để rảnh rảnh Va sẽ chia sẻ thêm một số trải nghiệm của mình ở Jakarta.

https://farm9.staticflickr.com/8561/16203113777_309e7fd5bb_b.jpg
Đến phi trường SH vào đêm

https://farm9.staticflickr.com/8640/16202559579_135c99b9a9_b.jpg
Nhà ga số 2 chào đón quý khách ghé thăm Jakarta


https://farm8.staticflickr.com/7321/16363071376_7be48e6397_b.jpg
Bạn phải điền hai form này trước khi qua cửa di trú và hải quan

vaputin
29-01-2015, 12:01
Về vấn đề tiền tệ ở Jakarta

Đúng như bạn Pinky nói, đổi tiền ru pi Ìndonesia (IDR) ở các nước khác thì tỷ giá không tốt. Ví dụ như Va đổi hai chục đô Sing ở phi trường Changi chỉ được 1SGD=8600 IDR trong khi trên mạng tỷ giá thấy luôn sấp xỉ 9200.
Trong túi lúc rời Changi có ngần ấy tiền IDR thấy cũng ổn vì Va tính mua vé xe buýt Damri 40000 IDR về ga Gambir, từ đó lấy taxi về KS ở khu Tomang Mandala chưa đầy 2Km chắc chừng 20000-40000 IDR, ăn tối chừng 40000 IDR rồi sáng bắt taxi đến chổ nào gần đó đổi tiền tiếp. Theo lời bạn Pinky là tỷ giá ở phi trường không tốt bằng đổi ở shopping center nên Va cũng không đổi tiền khi tới phi trường Jakarta (Soekarno Hatta).

Va cũng bắt đúng taxi Bluebird như hướng dẫn của bạn Pinky. Bác tài già không biết tiếng Anh, may mà Va có chép địa chỉ ra một tờ giấy đưa cho bác, Bác xem rồi chạy lòng vòng, chút chút lại dừng xe xuống hỏi người này người kia. Taxi Bluebird giá mở cửa cũng rẻ 7500 IDR và tính ra cước cũng không mắc vì xe ở Indonesia rẻ, xăng cũng được nhà nước trợ giá nhưng bác già cứ chạy lòng vòng như thế nên sau gần 2 tiếng đồng hồ Va phải trả gần 80000 IDR. Khi xuống xe bác cứ "sorry, sory" mãi ra chiều tao không biết đường, mầy thông cảm nhé (?). Thực ra dừng xe đi hỏi những người dân địa phương bác không thèm mang tờ giấy có tên và địa chỉ khách sạn, Mãi cuối cùng Va bực quá cầm tờ giấy xuống đường hỏi thì người địa phương nói KS này ở ngay kia. Bác tài chạy đến đó là Va thấy ngay KS. Dù vậy nhưng thấy bác già nên thôi trả đủ tiền taxi. Thật mệt và đói. Các bạn nhớ nên lấy sdt khách sạn nhé. Va book Ks qua Agoda và bận quá ko ktra kỹ voucher Agoda gửi cho mình: không có sdt KS.. Trong trường hợp tối qua không tìm được KS đã book thì thật rắc rối.

Vụ taxi làm bể kế hoạch sáng hôm sau, Trong túi còn hơn 10000 IDR nên Va không dám bắt taxi nữa. Trời mưa lất phất, Va đi bộ về hướng Monas tìm chổ đổi tiền. Khu Tomang này chỉ toàn công ty, ngân hàng, trụ sở không thấy shopping center nào. Có một money changer gần KS nhưng lại đóng cửa. Đi một hồi không thấy thêm money changer hay shopping center nào, mua bắt đầu nặng hạt thêm< Va lủi vào một ngân hàng. Anh tiếp tân còn trẻ rất lịch sự, mời nước uống rồi nói anh chờ đi, còn hai người nữa đến lượt anh. Trước Va chỉ có hai người thôi nhưng không hiểu sao quầy đổi tiền làm việc rất chậm chạp. Trong thời gian chờ Va hỏi thăm linh tinh và anh tiếp tân nói ở Indonesia anh không xài ngoại tệ để mua sắm hay trả tiền dịch vụ được đâu. Các quầy đổi tiền trên phố thường làm việc sau 10h. Tất cả phải trả bằng IDR.

Thấy quầy đổi tiền làm việc chậm quá anh tiếp tân chạy đi gặp ai đó trong quầy rồi chạy ra cầm một tờ giấy nói để tui giúp anh cho nhanh, anh cho mượn passport để điền vào form này. Va nói Va để passport ở KS rồi (sợ mang theo mất) thì anh nói rất tiếc anh không có pasport thì không đổi tiền ở ngân hàng được đâu, có thể ra money changer thì họ dễ dàng hơn. Ôi trời mất hơn nữa tiếng chờ. Anh tiếp tân nhiệt tình đưa ra đường hỏi người bảo vệ chổ đổi tiền gần nhất rồi nói anh đi theo hướng đó vậy vậy. Va cám ơn rồi đi theo hướng anh tiếp tân chĩ nhưng đi mãi mà chả thấy money changer ở chổ nào, trời mưa lất phất, đường vắng người không biết hỏi ai.

Cuối cùng cũng ra được đường lớn, Va nhìn thấy tháp Monas xa xa. Sau này đến được chổ money changer, họ lại hỏi ID card, Va móc bóp lấy thẻ thư viện quốc gia đưa cho họ, họ không nói gì và cuối cùng Va đổi được tiền, Do đó đi đổi tiền ở Jakarta các bạn chú ý mang theo giấy tờ tùy thân nhé, không thì chắc phải nhờ người khác đổi dùm.

Về tỉ giá thì Va thấy trong shopping center nhỉnh hơn một chút thôi: 1USD ăn 12320 IDR so với ngân hàng và phi trường là 12260.

Bài học rút ra là nên chuẩn bị tiền IDR tương đối dư giả trong túi bạn nhé. Nếu không bạn có thể tốn thời gian không đáng có như Va đã bị (còn phải lội bộ hơn cây số dưới trời mưa coi như ...tốt cho sức khỏe đi :D). Ở Jakarta nhiều chổ không trả thẻ tín dụng được đâu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Indonesian_Rupiah_%28IDR%29_banknotes2009.jpg

Tham khảo:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Rupiah

TÍM
29-01-2015, 14:56
[COLOR="#FF0000"]

@Yogyakarta. Trái mây (hình như VN gọi theo tiếng Thailand thì phải). Trái này có nhiều trên đảo Bali và cả đảo Java. Giá bán cũng bằng ở VN, giá 20k IDR/kg ở trước cổng Prambanan, mua xong chưa kịp ăn sáng hôm sau đi vội bỏ quên nguyên túi


https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1703.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1703.jpg.html)



Đây là quả Salak, giá bán ở chợ Ubud là 8K-10K IDR / 1kgs, ăn rất ngon.

Tên Việt Nam gọi là quả da rắn (vì vỏ như da rắn). Nhưng ở miền bắc không thấy bán quả này.

Nếu có dịp quay lại Indo, bạn nên ở Ubud lâu lâu một chút, đặc biệt hay ho :)

pinky2510
30-01-2015, 10:17
Về vấn đề tiền tệ ở Jakarta
Cuối cùng cũng ra được đường lớn, Va nhìn thấy tháp Monas xa xa. Sau này đến được chổ money changer, họ lại hỏi ID card, Va móc bóp lấy thẻ thư viện quốc gia đưa cho họ, họ không nói gì và cuối cùng Va đổi được tiền, Do đó đi đổi tiền ở Jakarta các bạn chú ý mang theo giấy tờ tùy thân nhé, không thì chắc phải nhờ người khác đổi dùm.

Về tỉ giá thì Va thấy trong shopping center nhỉnh hơn một chút thôi: 1USD ăn 12320 IDR so với ngân hàng và phi trường là 12260.

Bài học rút ra là nên chuẩn bị tiền IDR tương đối dư giả trong túi bạn nhé. Nếu không bạn có thể tốn thời gian không đáng có như Va đã bị (còn phải lội bộ hơn cây số dưới trời mưa coi như ...tốt cho sức khỏe đi :D). Ở Jakarta nhiều chổ không trả thẻ tín dụng được đâu.

Ai ya ya vậy là đổi tiền ở Jakarta phải có giấy tờ tùy thân sao? Mình đổi tiền rất nhiều lần ở Bali, Yogyakarta, Tangerang thì chẳng ai hỏi han gì cả, chỉ cần đưa tiền qua đưa tiền lại thôi. Lại thêm một điểm quan trọng cần ghi vào sổ tay du lịch Jakarta.

Và đúng là ở Indo họ không chấp nhận thanh toán bằng ngoại tệ khác, chỉ IDR và IDR mà thôi.

Kể tiếp chuyện Jakarta đi bạn Va...

pinky2510
30-01-2015, 10:19
Đây là quả Salak, giá bán ở chợ Ubud là 8K-10K IDR / 1kgs, ăn rất ngon.

Tên Việt Nam gọi là quả da rắn (vì vỏ như da rắn). Nhưng ở miền bắc không thấy bán quả này.

Nếu có dịp quay lại Indo, bạn nên ở Ubud lâu lâu một chút, đặc biệt hay ho :)

Ui trời thế mà bà bán hàng ở Yogyakarta ban đầu còn đòi mình giá 40k IDR/kg, mình trả luôn 20k, hèn gì bán ngay.
Mong được quay trở lại Bali quá, mình cũng thích Ubud lắm, nếu được nhất định sẽ dạo hết mọi ngóc ngách nơi đó.

vaputin
30-01-2015, 12:42
Điện ở Jakarta

Ở Jakarta và chắc ở toàn cõi Indonesia điện thể mạng là 220 V, 50 Hz như ở Việt Nam chỉ có điều là ở khách sạn hay nhiều chổ công cộng Va thấy họ chỉ dùng ổ và phích cắm kiểu châu Âu, 2 lổ tròn.

Khi đến khách sạn, Va tá hỏa vì dây xạc máy laptop, ipad, iphone, cục xạc pin máy chụp hình nhất nhất đều là đuôi dẹp. Cục ổ cắm kiểu worldwide adaptor hôm trước cho thằng bạn người Philippines mượn xong nó xách về nước mất tiêu. Lúc đó đã 9h tối không biết mua ở đâu cái adaptor, may sao cô receptionist cho mượn một cái.

Vậy các bạn nhớ lưu ý phích cắm của các thiết bị xài điện bạn mang theo khi đến Indonesia nhé, Khi cần thì tìm chổ mua cũng hết hơi.

Ổ cắm kiểu Schuko ở KS Va ở


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Schuko_plug_and_socket.png

Terminal 2 của phi trường Soekarno-Hatta cũng có nhiều chổ để bạn xạc điện thoại. Đó là những trung tâm bằng nhôm, kiếng gồm nhiều hộc nhỏ có khóa bạn cho điện thoại vào, cắm điện xạc xong khóa lại, cầm chìa khóa đi ăn, một tiếng sau quay lại và cầu thánh Allah là điện thoại của bạn vẫn còn ở đó,

vaputin
31-01-2015, 11:42
Đi lại ở Jakarta

Thời gian ở Jakarta tuy ngắn nhưng Va đã sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau: bús Damri, taxi, bus Transjakarta, bus hợp tác xã, xe ôm, xe lửa trên không.

Vấn đề giao thông cũng là chuyện hot ở Jakarta vì thường xuyên tắc đường, chậm đường. Ngay tối từ sân bay về dù đã 8 h30 nhưng Va thấy đường vẫn tắc.

Tại sao bị tắc đường? Jakarta và Sài gòn có nhiều nét tương đồng như dân số Sài gòn ít hớn dân số Jakarta khoảng một triệu nhưng diện tích nội ô Jakarta lại lớn hơn Sài gòn. Trong quá trình phát triển cả hai thành phố dường như thiếu những quy hoạch dài hạn như không có metro như những thành phố đông dân như thế. Xét ra cơ sở hạ tầng của Jakarta tốt hơn Sài gòn với nhiều trục tollway, các đại lộ rộng rãi nhưng Jakarta có nhiều xe hơi hơn Sài gòn.Dân Jakarta cũng đi xe máy và trên phố cũng ít người đi bộ giống như ở Sài gòn (trừ khu trung tâm). Tuy vậy người đi xe không hay lấn lane, vượt đèn đỏ hay chạy vào đường cấm như ở VN.

Đi bộ:

Nói chung đi bộ ở Jakarta tùy khu vực như ở TP HCM: chổ thì lề đường rộng rãi, nhiều đường nhỏ thì lề bị chiếm dụng, lữ khách đành bước xuống lòng đường. Đi bộ ở Jakarta không phải là an toàn vì người Jakarta khi chạy xe cũng ít chịu nhường đường cho người đi bộ như ở VN. May mắn là ớ các ngã tư thường xuyên có mấy anh cảnh sát. Mấy anh này thấy dân nước ngoài lớ ngớ đi bộ thì hay bước ra giúp qua đường. Va hỏi tiếp tân khàch sạn đi bộ ra ngoài ban đêm có an toàn không thì hai lần đều được đáp là OK không sao đâu nhưng lần nào bước ra đường receptionist cũng kèm theo hai chữ "take care", không biết nên hiểu thế nào nữa. Sau này một bạn trẻ quen trên xe buýt nói "anh đi đứng cẩn thận nhé, nhất là điện thoại, túi xách". À thì ra bên Indonesia cũng có móc túi và cướp giật. hèn gì anh bạn mình toàn đeo ba lô ngược ra trước. Bài học: cảnh giác cao độ khi ra đường giống hệt như ở Việt Nam cho chắc ăn

Trong quá trình đi bộ bạn có thể trở thành một mục tiêu cho người khác theo dõi như chuyện Va sẽ kể cho các bạn nghe sau này. Do đó đi bộ là điều nên tránh (nếu có thể) ở Jakarta.

vaputin
02-02-2015, 19:11
Đi lại ở Jakarta


Taxi:
Taxi thường là lựa chọn hàng đầu của dân du lịch, Ở Jakarta nhiều bạn trên này đã đề cập nhiều đến taxi Bluebird và khi tới Jakarta Va còn được giới thiệu thêm taxi Express là những hãng uy tín ở Indonesia có mức cước gần như nhau.

Trong thời gian ngắn ở Jakarta Va đã dùng 5 lần xe Bluebird và 1 lần Express để đi lại.Một số điểm Va thấy các bạn cần lưu ý như sau:

1-Giao tiếp: mấy anh tài xế taxi ở Jakarta chắc chắn không nói được tiếng Việt và phần lớn họ cũng không nói được tiếng Anh và ngược lại du khách "tự đi" ngưởi Việt tuy phần lớn có thể nghe nói được tiếng Anh nhưng lại mít đặc tiếng bahasa Indonesia. Tuy người Indonesia cũng dùng mẫu tự la tinh cho chữ quốc ngữ của họ nhưng đừng quên nước Indonesia không phải là thuộc địa của Anh như Mã lai hay Singapore nên bạn cố diễn giải cho tài xế taxi Indonesia một địa danh của Indonesia đọc theo kiểu tiếng Anh thì là một tai họa. Tốt thì họ không hiểu bạn muốn đi đâu, xấu thì họ chở bạn đến một nơi không phải là nơi bạn muốn đến. Ví dụ bạn muốn đến khu Petojo là một nơi khá nổi tiếng ở Jakarta, bạn sẽ phát âm địa danh này ra sao đây? Tốt nhất bạn nên viết ra địa chỉ khu Petojo nơi bạn cần đến đưa cho họ,vì chỉ khi nào phát âm đúng theo họ là "Bấc tô chô" thì họ mới hiểu là bạn muốn đi đến khu Petojo.
Trong 6 lần Va đi Taxi thì hai lần bị lộn xộn về điểm đến do tài xế "không biết đường" hay "hiểu nhầm". Bạn sẽ phải tốn thêm tiền và mất thêm thời gian.

2- Tài xế Taxi Jakarta không bao giờ chịu trả lại đủ tiền dư như tài xế Singapore. Không biết đây có phải là luật bất thành văn, dạng như tip không? Va đi ra phi trường tài xế thối thiếu gần 20000 IDR lý do mới sáng không đủ tiền thối và lại "sory, sory" lia lịa. Bài học: Nên chuẩn bị đủ tiền lẻ để khỏi phải đợi trả lại tiền thừa (thối tiền).

3-Cố tình chạy lòng vòng: có. Giống như ở VN vì giá mở cửa thấp 7500 IDR nên tài xế cố tình chạy lòng vòng để kiếm thêm (2/6 chuyến).

4-Kẹt xe: xe đậu 1 chổ thì cũng tính 50000-60000 IDR/1 giờ.

5-Bắt Taxi: dễ tìm taxi nên KS bảo mày cứ ra đường đón. Đường Jakarta thường 1 chiều nên bạn cần hỏi tiếp tân sẽ đi về hướng nào. Nhiều tài xế taxi hút thuốc trong xe nên bạn cũng có quyền từ chối lên những xe này.



Túm lại: thì tài xế taxi dù Bluebird hay Express thì cũng lộn xộn, tuy là không có gì lộ liễu hay quá đáng nhưng cũng đủ gây khó chịu cho du khách. Taxi ở Indonesia rẻ và có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn biết cách sự dụng nó và nên chọn ngoài giờ cao điểm.

https://farm9.staticflickr.com/8595/15772188573_da0d10420f_b.jpg
Một ngả tư gần dinh Tổng Thống. Taxi Bluebird màu xanh

(còn tiếp)

su ù
03-02-2015, 13:05
Mình sắp đi Jakarta trong dịp tết nguyên đán này nên những chia sẻ của bạn rất hữu ích. Chờ chia sẻ tiếp của bạn

Newcat
03-02-2015, 13:31
có mong muốn honey moon sẽ ở Bali :)

vaputin
03-02-2015, 19:24
có mong muốn honey moon sẽ ở Bali :)

Lựa chọn sáng suốt đó bạn :D

vaputin
03-02-2015, 19:31
Đi lại ở Jakarta


Buýt:

DAMRI BUS:
Khi tới phi trường, thử tìm bản đồ Jakarta (chuyến rồi Va không thấy bản đồ đâu mà quầy Infomation không có ai để hỏi xin). Thường thì Buýt Damri là một lựa chọn hàng đầu để vào thành phố. Từ phi trường SH vào bến xe trung tâm Gambir giá vé là 40000 IDR. Từ Gambir bạn có thể bắt taxi đi tiếp vì taxi từ phi trường vào trung tâm thành phố ít nhất tốn 150000 IDR. Sau khi qua cửa kiểm tra di trú bạn bước ra khỏỉ nhà ga và hỏi bến xe buýt Damri ở đâu.

https://farm8.staticflickr.com/7319/16203189969_a275a3b2de_b.jpg
Terminal 2 thì khi bước ra bạn quẹo trái đi đến hết nhà ga là tới. Mua vé xong bước lên xe bạn thấy ghế trống cứ ngồi vào vì ko có số ghế. Nếu không mệt thì bắt chuyện với người bên cạnh mình để học những điều đầu tiên về Jakarta. Thường người Indonesia rất dễ bắt chuyện dù tiếng Anh họ biết nhiều ít thế nào và rất tử tế với người ngoại quốc. Họ sẽ giúp bạn bắt taxi khi đến Gambir, trả lời những câu hỏi của bạn...Riêng câu hỏi: ngoài Damri còn có tuyến xe buýt nào khác đến và đi từ phi trường SH nữa không thì hai lần Va được câu trả lời giống nhau là không biết, chỉ biết Damri.

https://farm9.staticflickr.com/8614/16363271736_355355b47f_b.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7339/16201963020_c43c13f89c_b.jpg
Bến xe buýt ở Terminal 2 phi trường SH

https://farm8.staticflickr.com/7439/16393018335_37b7a1f5bd_b.jpg
Buýt Damri trong lản ưu tiên

vaputin
05-02-2015, 11:14
Đi lại ở Jakarta


TRANS JAKARTA BUS


Chán nản với taxi Va thử xài xe buýt vì gần KS có trạm xe buýt tên Tarakan.
Thông tin từ internet:
Busway là tên gọi của hệ thống xe buýt nhanh (BRT) có tên TransJakarta ở thủ đô Indonesia. TransJakarta ra mắt năm 2004, là hệ thống BRT đầu tiên ở khu vực Nam và Đông Nam Á. Trong chín năm qua, TransJakarta đã mở rộng ra 12 hành lang (tuyến) xe buýt nhanh với tuyến mới nhất đi vào hoạt động tháng 2 vừa qua, nâng tổng số chiều dài đường xe buýt nhanh của Jakarta lên 184,31km, được coi là hệ thống xe buýt nhanh có đường chạy dài nhất thế giới.

Trung bình busway chuyên chở khoảng 350.000 lượt hành khách mỗi ngày. Các tuyến busway giờ đây trải rộng ra hầu hết các khu vực ở thủ đô Jakarta với đội xe buýt gần 700 chiếc và sẽ được tăng thêm trong thời gian tới.

Các làn đường ưu tiên cho busway luôn thênh thang mặc dù ở các làn bên cạnh xe cộ phải chạy ì ạch. Ở một số tuyến, chính quyền còn cho lắp các dải phân cách cao để ngăn người đi bộ hoặc các phương tiện khác đi xen vào, dễ gây tai nạn. Còn tại các giao lộ, đường dành cho xe buýt nhanh không có dải phân cách nhưng được sơn màu riêng.


https://farm8.staticflickr.com/7447/15750618874_03487f4ebb_b.jpg'

Ảnh chụp từ trạm Tarakan, bạn thấy lane dành riêng cho buýt và lane dành cho các loại xe khác. Các xe cấp cứu cũng hay chạy vào lane buýt. Xe hơi rất nhiều trong giờ cao điểm (xe nhà nhiều hơn taxi bội phần).

Nhưng điều thú vị hơn ở hệ thống TransJakarta có lẽ là các trạm dừng được thiết kế kiểu nhà chờ có mái che và tường khép kín. Mỗi khi xe buýt chạy đến đậu ở trạm, cánh cửa kính tự động của trạm sẽ mở ra, từ đó khách bước lên xe buýt được thiết kế riêng với sàn xe cao ngang bằng với sàn của trạm. Các trạm này đôi khi được nối với đường đi bộ trên không để hành khách dễ dàng di chuyển từ các tòa nhà, trung tâm mua sắm hoặc từ bên kia đường sang.


https://farm8.staticflickr.com/7382/16187200437_009f0a81db_b.jpg
Bạn có nhìn thấy cửa ra xe buýt? Cửa này khá cao để người ta khỏi nhảy lên (ăn gian tiền vé). Bên kia đường là xe lam. Chổ này có bệnh viện Tarakan khá lớn nên họ đóng bến ở đây.

https://farm8.staticflickr.com/7365/16346585376_e2b2d1e280_b.jpg
Bên trong trạm. Mấy cửa ra thấy mở suốt và bạn không nên đứng gần cửa lúc xe chưa tới.

https://farm9.staticflickr.com/8667/16185202680_d8041daa1e_b.jpg
Cửa ra cho tuyến 8A có lộ trình như biển báo bên trên

https://farm8.staticflickr.com/7417/16206826759_f1792958a5_b.jpg
Một nhà chờ xe buýt lớn ở trung tâm, hình như trạm trung chuyển Harmoni.

https://farm9.staticflickr.com/8580/16185651720_35887a3f33_b.jpg
Bên trong xe buýt. Bạn sẽ thấy xe buýt Jakarta giống như xe buýt ở các nước hồi giáo khác có ngăn phòng phía trước xe dành riêng cho phụ nữ, nam giới không có quyền vào đó. Tuy vậy phụ nữ vẫn có quyền ngồi ở phía sau (nhất là mấy bà già hay mấy cô đi chung với bồ hay chồng). Thế là ổn đâu cần phải làm xe buýt riêng cho phụ nữ như các bác giáo sư, tiến sĩ nhà ta định làm :D



Các trạm dừng có quầy bán vé riêng, có cửa kiểm soát vé từ, ghế ngồi chờ. Giá vé cũng rẻ, chia theo giờ cao điểm hoặc thấp điểm: từ 5g-7g sáng giá chỉ 2.000 rupee (khoảng 3.700 đồng VN) và từ 7g-22g là 3.500 rupee (khoảng 6.500 đồng). Đây là giá đồng nhất đi đến tất cả tuyến trong hệ thống TransJakarta.

pinky2510
05-02-2015, 14:55
Nghe nói trên bus Transjakarta có wifi, đúng không bạn Va?

vaputin
06-02-2015, 22:03
Nghe nói trên bus Transjakarta có wifi, đúng không bạn Va?
Đúng là năm 2012 Trans Jakarta có trang bị Wifi cho các trạm và cố phủ sóng một số tuyến đường nhưng rất tốn kém và chất lương thì chập chờn nên báo chí la ó um sùm, Ngày nay Va không thấy trên xe hay ở nhà ga có biểu hiện gì của Free WF cả, chắc họ đã bỏ rồi. Tuy vậy buýt Damri từ phi trường về thì có free WF chỉ có điều là Va cố log in mấy lần mà không được.

https://farm8.staticflickr.com/7329/15838000234_8f8e30d30a_b.jpg
Không thấy chỉ báo nào về free WiFi

vaputin
07-02-2015, 08:05
Đi lại ở Jakarta


TRANS JAKARTA BUS

Các thông tin trên là chính xác, sau đây là phần chia sẻ kinh nghiệm của Va:

Va thấy đi buýt này cũng khá tiện lợi và rẻ tiền nếu bạn đi tham quan xa xa như Taman Mini ở tây nam Jakarta chẳng hạn: đi taxi có thể tốn hơn 200000 IDR một chiều còn buýt hai lượt một chiều chỉ khoảng 8000 IDR.

Đừng thèm quan tâm cái bản đồ buýt vô cùng phức tạp của Jakarta, bạn chỉ cần viết ra nơi mình cần đến thì nhân viên buýt cùng hành khách vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cho bạn. Va có cảm giác ít có khách nước ngoài đi buýt Trans Jakarta vì nhận được nhiều ánh mắt tò mò khi đi buýt này.

Đi vào bất kỳ nhà ga (hay gọi là trạm cũng được) nào bạn có hai lựa chọn: mua vé chuyến hay mua thẻ e-money trị giá 40000 IDR. Thẻ này nghe nói xài cho buýt và trả tiền được ở siêu thị... Sau đó bạn quẹt thẻ như đi MRT ở Sing, tùy giờ cao hay thấp điểm mà máy sẽ trừ tiền trên thẻ của bạn. Nhà ga có nhiều cửa tùy vào số lượng xe buýt các tuyến đến ga đó. Nhân viên nhà ga sẽ chĩ bạn ở cửa nào có xe buýt của bạn sẽ phải lên. Có ghế ngồi chờ nhưng nếu người ta ngồi hết thì bạn phải đứng chờ cho tới khi buýt đến. Khi lên xe buýt bạn nhớ trình bày cho nhân viên trên xe nơi bạn muốn đến, họ sẽ báo cho bạn biết ga nào bạn phải xuống hay đổi tuyến. Như Va đi Taman Mini từ khu Tomang Mandala thì đổi tuyến hai lần ở Petojo 2 và Catwang Uki. Mỗi lần đổi tuyến cũng chỉ chờ năm mười phút. Bạn đi khắp nơi cũng tốn một lần tiền miễn đừng ra khỏi nhà ga.

Theo Va thấy thì người Jakarta có vẻ cũng không thích đi buýt nhiều. Trừ khi buýt vào khu trung tâm giờ cao điểm thôi chứ phần lớn thì xe buýt trống đến nổi lần nào Va cũng tìm được chổ ngồi và chỉ đứng một lần khi nhường ghế cho một chú già hơn mình, trông có vẻ đang bệnh. Các bạn trẻ Indonesia cũng thường đứng lên nhường ghế cho người già, phụ nữ nên không đến lượt mình.

Thời gian trên xe bạn có thể ngắm cảnh và làm quen với các bạn trẻ Indonesia. Các bạn trẻ Va đã làm quen phần lớn đều học tiếng Anh nhưng kỹ năng nghe nói của họ không tốt lắm vì ít có cơ hội luyện tập. Tuy xưa là thuộc địa của Hà Lan nhưng Indonesia chuộng tiếng Anh vì thấy bảng quảng cáo dọc đường cao tốc hoặc tiếng Bahasa hoặc tiếng Anh (Giống như VN thôi, bây giờ mấy ai học nói tiếng Pháp).

Cũng như ở tất cả chổ đông người khác bạn cần trông coi tư trang cẩn thận nhé.

Túm lại: Đi buýt thì cũng dễ, rất rẻ và tất nhiên có thể chậm hơn taxi vào giờ thấp điểm nhưng cũng có thể nhanh hơn vào giờ cao điểm vì kẹt xe ở Jakarta có khi 3.4 tiếng đồng hồ.

https://farm8.staticflickr.com/7283/15840481683_3fb923ea91_b.jpg
Bên trong xe buýt


https://farm8.staticflickr.com/7283/16434477536_337c4e6b00_b.jpg
Bảng hiệu giao thông lạ. Va hỏi các cô nữ sinh thì các cô bảo có nghĩa là Non stop. Ặc, sao không dùng bảng hiệu hai gạch chéo mà phải chế bảng này, không giống ai cả.

(còn tiếp)

vaputin
07-02-2015, 08:13
Đi lại ở Jakarta

Buýt HTX

Va đi Taman Mini từ khu Tomang Mandala thì đổi tuyến hai lần ở Petojo 2 và Catwang Uki. Mỗi lần đổi tuyến cũng chỉ chờ năm mười phút. cuối cùng đến được trạm Taman Mini. Vừa ra khỏi trạm ở ngã tư gần đó có mấy chiếc buýt nhỏ của hợp tác xã màu đỏ đang chờ khách. :pại này chở được tối đa khoảng 9 -11 hành khách giống như xe Daihatsu ở Sài gòn. Từ tram buýt tới Taman Mini tài xế lấy 5000 IDR

https://farm8.staticflickr.com/7298/15750567304_8d737ea825_b.jpg

Lưu ý là cửa thấp, bạn có thể bị cộc đầu. Bên phải là người bạn mới quen trên xe buýt. Anh này cũng đi Taman Mini.

Xe ôm

thường thấy ở gần các đường cao tốc, giao lộ, các khu lao động, đối tượng khách hàng là người Indo thu nhập thấp.
Va nghĩ các bạn không nên sử dụng phương tiện này vì lý do an toàn. Mặt khác nó không phải là rẻ so với taxi nếu bạn không trả giá

Xe lửa trên không
Va đi trong khu Taman Mini. Sẽ có dịp kể lại sau trong phần viết về Taman Mini

vaputin
07-02-2015, 09:19
Đi chơi ở Jakarta

Va chỉ có hai ngày để đi chơi ở Jakarta.
Ngày đầu tiên: Monas và bảo tàng Monas, bảo tàng quốc gia Indonesia, khu phố cổ quanh quảng trương Faluidha, hải cảng Jakarta.
Ngày thứ hai: cả ngày cho Taman Mini

Va rất hài lòng với những nơi đã đến trừ hải cảng

MONAS:

Đài tưởng niệm quốc gia ( Indonesia : Monumen Nasional, viết tắt Monas) là một tháp CAO 132 m (433ft) ở trung tâm của Quảng trường Merdeka , tượng trưng cho sự chiến đấu cho Indonesia . Đây là di tích quốc gia của nước Cộng hòa Indonesia , được xây dựng để kỷ niệm cuộc đấu tranh giành độc lập của Indonesia .

Xây dựng bắt đầu vào năm 1961 dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Sukarno . Monas được mở cửa cho công chúng vào năm 1975. Đỉnh của tháp là một ngọn lửa phủ bằng vàng lá. Các tượng đài và các bảo tàng mở cửa hàng ngày từ 08.00 - 15.00 ( UTC + 7 ) trong suốt cả tuần trừ thứ Hai cuối cùng của mỗi tháng thì Monas không mở cửa để bảo trì



Đến Monas xe taxi phải dừng ngoài cổng, bạn phải đi bộ khoảng 300m để đến cửa đường hầm vào Monas. Từ xa thỉ bạn có thể thấy kiểu kiến trúc linga-yoni của Monas với hai phần: tháp là linga và khối kiến trúc nền là yoni.

https://farm8.staticflickr.com/7384/16455406501_b8343f0fcb_b.jpg
Cổng vào Monas từ phía dinh tổng thống.


https://farm9.staticflickr.com/8678/16391969975_05b3137352_b.jpg
Monas= llinga và yoni


https://farm8.staticflickr.com/7352/16391101902_49fb8eb925_b.jpg

tungnm1505
07-02-2015, 12:30
Hehe, hôm nay mới học cách để up ảnh lên phượt, đóng góp chút hình cho vui topic của chị.
Indo trong em là hình ảnh những con người cần lao, là Monas chót vót, là bajai cũ kỹ, là đường phố bát nháo. Up tạm cái ảnh và sẽ đóng góp dần dần.
Nếu nói về mức độ rộng rãi của 1 quảng trường, hãy thử đến Monas, quảng trường Ba Đình chắc chỉ bằng 1 phần.
https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3491_zps3opi2ckl.jpg

Chót vót
https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3423_zpsptp0ti2e.jpg

Bajai- phương tiện chính của mình ngày ở Jakarta
https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3406_zps4dgoek3h.jpg

Chị bán hàng phúc hậu
https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3540_zpsn6slrepa.jpg

vaputin
08-02-2015, 12:44
MONAS



Chui xuống hầm thì bạn gặp ngay hai quầy bán vé: gần hơn cho đỉnh Monas và xa hơn cho bảo tàng Monas. Hôm Va đi Monas mưa từ sáng, trời rất u ám nên Va quyết định không lên đỉnh chỉ xem bảo tàng thôi. Hình như vé lên đỉnh cũng bao gồm cả xem bảo tàng phía chân tháp.

https://farm8.staticflickr.com/7368/16390318931_b6ac62bf26_b.jpg
Lối vào hầm

https://farm8.staticflickr.com/7291/16205698669_5e4bb2b9eb_b.jpg
Hầm đi vào Monas

Sau khi mua vé bạn đi qua một đoạn đường hầm đề đến khuôn viên Monas. Sau khi chui lên mặt đất bạn sẽ phải đi bộ khoảng 100 mét để đến cửa bảo tàng. Đoạn này không có gì che chắn trên đầu, nếu trời mưa lớn thì không biết thế nào để vượt qua cho khỏi ướt vì Va ko mang theo áo mưa. Mùa này ở Nam Bán cầu là mùa hè nên mưa bất kỳ lúc nào.

Phần chân tháp bao gồm:

Bảo tàng lịch sử Indonesia bao gồm 53 cửa sổ mô hình tái hiện lịch sử Indonesia trong không gian ba chiều và phòng "Độc Lập" phía trên của bảo tàng.

https://farm8.staticflickr.com/7437/16394207662_4a0b5cb014_b.jpg

tungnm1505
08-02-2015, 13:42
Bạn Va đi bao giờ thế? Mình đi năm 2014. Thực sự quá ấn tượng về Indo, về Jakarta. Ấn tượng ở đây không phải là nó hoành tráng hay gì, mà nó là tổng hòa VN từ gian khó cho đến hiện đại.
Như bạn thấy, Jakarta khu vực gần Monas, theo như mình đánh giá thì chưa có nơi nào tại VN được quy hoạch như thế, rộng rãi và thoáng mát.
Nhưng cũng ở khu chợ gần đó, mình thấy cảnh người ăn xin vô gia cư, người lao động đứng thành nhóm, rồi giao thông hỗn tạp với bajai, ô tô, xe gắn máy, không còn biết đâu là đường 1 chiều, rồi người nghèo gò lưng kéo những xe bò chở nước đi bán rong trong khu chợ, tất cả tạo nên 1 Jakarta không lẫn vào đâu được.
Tặng cả nhà chút hình ảnh tại Jakarta 2014.

Vất vả
https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3529_zps9lktyet3.jpg

https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3526_zpsohpkltrv.jpg

Lộn xộn
https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3525_zps1qwqxaa6.jpg

Món gì đây? Xin thưa, bột rán đó, bữa sáng của 1 bộ phận không nhỏ người lao động tại Jakarta
https://i166.photobucket.com/albums/u109/tungnm1505/IMG_3363_zps3e7gpyvi.jpg

vaputin
08-02-2015, 14:26
Chào bạn Tùng, Va mới đi đầu tháng 1/2015 này thôi. Jakarta tuy lớn hơn nhưng là một thành phố xấu xí hơn Sài gòn với quá nhiều khu ổ chuột và dân nghèo. Tiếp xúc với dân thường, công chức Va có thể cảm nhận sự nghèo khó của họ. Một đất nước giành được độc lập rất sớm như Indonesia (1950) nhưng đất nước này sớm rơi vào chế độ độc tài của Suharto . Chế độ độc tài tàn bạo tham nhũng đó đã bóp nghẹt sự phát triển của CH Indonesia. Mãi đến năm 1998, nước Indonesia mới bắt đầu cải cách.

Thật tội cho người dân Indonesia khi các nước lân bang giành độc lập sau họ như Malaysia, Singapore, Brunei nhanh chóng vượt qua họ và ngày càng phồn vinh. Nhưng Va cũng có niềm tin là họ sẽ tiến rất nhanh trong tương lai khi những người công chính nắm chính quyền.

tungnm1505
08-02-2015, 15:30
Vậy là bạn đi sau mình 1 năm. Jakarta chắc vẫn lộn xộn, và chắc hẳn, người lao động vẫn còn nhiều vất vả.
Năm trước, mình đi cùng bm và vợ, chuyến bay Tiger đưa cả nhà đến Jakarta bị trễ, do phải transit tại Singm vài tiếng đồng hồ, cũng chính vì thế mà mình mất oan lo nước hoa bị hải quan Sing giữ lại.
Cùng lúc đi cả 3 nước, Mã Lai, Indo, rồi Sing, cũng lang thang phố phường họ hầu hết khoảng thời gian mình ở đó, tự nhiên thấy mình yêu Indo hơn hết thảy. Nó sát với cuộc sống của mình ở VN hơn.
Năm nay, mình lại quay lại Indo, nhưng là Bali, sẽ tiếp cận Indo ở 1 góc nhìn khác, ở 1 nơi mà nổi tiếng toàn thế giới, không hiểu có còn chất Indo như ở Jakarta.

vaputin
08-02-2015, 16:48
Va từng đi Ba li và sẽ quay lại đó vào ngày 12 tới. Ba li,
Va nghĩ có sự khác biệt xa với Jakarta vì Indonesia là một quốc gia đa sắc tộc. Hiện tại Va không có sự so sánh nào vì chuyến đi đầu tới Ba li là đi công tác, theo đó tiêu chuẩn ăn ở đối tác trả: resort 5 sao, ăn tối hải sản vi cá tôm hùm. Thế giới Ba li chỉ nhìn qua lăng kính xe limousin sang trọng. Không có thời gian để tìm hiểu thế giới thật. Tuy vậy sau khi đi Taman Mini Va có thể cảm thấy cuộc sống con người ở Ba li chắc sẽ nề nếp hơn Jakarta.

Va không có cảm giác thấy Jakarta thân thương hay gần gũi như bạn. Mỗi nơi ta đến có cái riêng của nó và khó lòng so sánh với quê hương mình. Va nhìn thấy trong Jakarta tiềm ẩn sự nguy hiểm cho du khách nếu bạn không cẩn thận. Đó có vẻ là một trong những nơi kém an toàn nhất ở nước ngoài mà Va đã từng đến (cùng với Milano (Ý) và Sấo Paolo-Brasil)

vaputin
08-02-2015, 17:04
DINH ĐỘC LẬP

Gần Monas là dinh tổng thống Indonesia. Dinh này cũng có tên là dinh Độc Lập. Trước đây Dinh này là dinh của Toàn quyền Hà Lan. Ở Sài Gòn có dinh toàn quyền Đông Dương là dinh Norodom sau cũng được ông Diệm đổi tên thành dinh Độc Lập. Sau 1975 chắc sợ bạn buồn :D nên ta đổi thành dinh Thống Nhất

https://farm8.staticflickr.com/7370/16457180355_783514035b_b.jpg
Trời mưa quá tính ghé thăm bạn hiền Widodo sẳn đụt mưa luôn nhưng lại nghe nói bạn có việc đi Singapore bằng hàng không giá rẻ 100USD/vé khứ hồi(giống mình quá :D)

tungnm1505
08-02-2015, 21:59
Va quay lại Bali, ở mấy ngày vậy? Vậy là đi trước tết và về sau tết hay gì?
Bạn đi nhiều quá.
Sáng ngày mùng 1 tết, mình cùng vợ và con sang Thái chơi 5 ngày, trốn rét HN chút vậy.
Lên đường bằng an nhé.

vaputin
08-02-2015, 22:59
Va quay lại Bali, ở mấy ngày vậy? Vậy là đi trước tết và về sau tết hay gì?
Bạn đi nhiều quá.
Sáng ngày mùng 1 tết, mình cùng vợ và con sang Thái chơi 5 ngày, trốn rét HN chút vậy.
Lên đường bằng an nhé.

Cám ơn bạn. Hành trình của Va dài hơn: Bali-Darwin-Gold Coast. Ở Bali ngoài thăm các danh lam thắng cảnh Va còn có nhiệm vụ làm quen với việc lái xe keep left để sang Úc thuê xe đi chơi. Cũng hơi hồi hộp. Chúc bạn lên đường may mắn. Va thích du lịch Thái Lan : tốt, rẻ và thân thiện. Gần gũi hơn Indonesia.

tungnm1505
09-02-2015, 10:10
Hehe, từ ngày tham gia vào diễn đàn phượt, mình thấy rõ ràng rất nhiều người, cũng đi làm hành chính thôi, mà người ta dồn được nhiều ngày để đi lắm. Khoan nói đến tài chính nhé, mà riêng việc thu xếp nghỉ làm để đi du lịch, mình đã không theo kịp.
Chắc bạn Va ở SG? Đi Bali xong, bạn sang Úc bao nhiêu ngày? Bạn bay hãng nào thế?

vaputin
09-02-2015, 10:36
Tổng cộng 13 ngày, Va mua vé của các hãng Air Asía, Tiger, Scoot và Jetstar (tổng cộng khoảng 650 USD/người) Mua trể giá vé mắc chứ không thì tốn khoảng 400 USD thôi. Muốn đi chơi nhiều bạn cần phải có thời gian, tiền bạc, sức khỏe. Riêng khoảng thời gian thì viên chức nhà nước không theo kịp dân thất nghiệp như Va đâu. :D

vaputin
09-02-2015, 23:10
MONAS

Bảo tàng lịch sử Indonesia: Lưu ý chiều xem theo chiều kim đồng hồ.


https://farm8.staticflickr.com/7377/16392223851_b2ccb7b0e2_b.jpg
Những chiếc tàu này có lúc vào đánh tận thành Luy Lâu, thủ phủ xứ Giao Chỉ

Mỗi ô cửa sổ là một giai đoạn hay sự kiện lịch sử có thuyết minh bằng tiếng Bahasa và tiếng Anh. Phần tiếng Bahasa thì Va không dám bàn nhưng phần tiếng Anh thì có ít nhất bốn chổ có lỗi chính tả nhưng từ năm 1975 đến giờ vẫn chưa sửa kịp. Đó có thể là lý do tại sao người Indonesia nghèo :D


https://farm8.staticflickr.com/7342/15772653574_3cb8db3370_b.jpg
Vẫn còn đó ô Thảm sát 1965 và xâm lược Đông Timor 1974, nhưng cũng có một ô bị tháo dỡ không rõ vì sao.

Trong bảo tàng có toilet (free) và một bàn thông tin nơi bạn có thể xin bản đồ và các leaflet hữu ích khác. Lưu ý là toilet công cộng ở Jakarta thường phải trả 2000 IDR vậy mà có toilet không có nước để rửa tay, không hiểu người Indonesia luôn.

Đi chơi và nhất là đi xem bảo tàng Va luôn chụp lại rất nhiều ảnh vì đó là một cách bạn có thể nới rộng thời gian, Có những bảo tàng xem vài ngày mới hết thì chụp ảnh xem lại sau là một cách để bạn tiết kiệm thời gian. Thời gian của bạn ở nước ngoài dù là bạn có đi du lịch kiểu ba lô thì cũng rất đắt tiền: tiền vé, tiền khách sạn, tiền ăn...cho nên nếu bạn có thể thì hãy tận hưởng thời gian đó, đừng phung phí nó.

tungnm1505
10-02-2015, 08:16
Dạo trước Va đi mấy ngày? Có vẻ như bạn có tương đối nhiều thời gian cho Jakarta?

vaputin
10-02-2015, 10:36
Dạo trước Va đi mấy ngày? Có vẻ như bạn có tương đối nhiều thời gian cho Jakarta?
Va chỉ có hai ngày để đi tham quan Jakarta thôi bạn, thật tiếc nhưng sẽ có dịp quay lại.

vaputin
10-02-2015, 13:55
MONAS


Va thấy việc đầu tư cho các chi tiết lịch sử trong các ô cửa số cũng chưa thật sự nghiêm túc. Chẳng hạn như ô của sổ của hội nghị Băng Đung (Conférence de Bandung). một hội nghị mang tính lịch sử của thế giới có hai mươi chín nước tham dự nhưng họ chỉ làm hai mươi lá cờ làm Va đỏ mắt tìm cờ Việt Nam

https://farm8.staticflickr.com/7439/16454253565_6bfa1f8cd2_b.jpg


Thực ra Việt Nam trong hội nghị này có đến hai lá cờ, lá cờ vàng ba sọc đỏ của Nhà nước Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng của nước VN DCCH.

https://farm9.staticflickr.com/8599/16306346207_d8e8fbd558_o.jpg

Ảnh chụp hội nghị Bangdung
Các lá cờ trong ảnh được sắp xếp nghiêm ngặt theo thứ tự Alphabet của tên nước từ trái qua phải. Hai lá cờ VN ở gần cuối góc phải. Là cờ cuối cùng ở góc phải chắc là cờ Yemen trong khi ở ô cửa sổ bảo tàng là cờ Israel.

vaputin
28-02-2015, 10:44
MONAS

Tầng phía trên của bảo tàng là một phòng rất quan trọng của quần thể Monas. Đó là phòng Độc Lập là nơi lưu trữ bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 của tổng thống Suharto. Phòng này cũng có một quốc huy và một bản đồ Indonesia dát vàng. Do đó dù chắc được gắn camera theo dõi cẩn mật nhưng cũng luôn có một nhân viên bảo vệ túc trực. Ông này chắc cũng chán với công việc nên khi Va đến xem thấy ông đang say sưa ngủ.

https://farm8.staticflickr.com/7364/16269942030_bfc70a954f_b.jpg


Hall of Independence ( Indonesia : Ruang Kemerdekaan) nằm bên trong Monas, trong đó có chứa các kỷ vật tượng trưng của nền độc lập, bao gồm: Các văn bản ban đầu của Tuyên ngôn Độc lập được lưu trữ trong tủ kính bên trong một cánh cửa bằng đồng nặng 4 tấn và được mạ vàng được trang trí với hình ảnh của một bông hoa Wijaya Kusuma, tượng trưng cho sự vĩnh hằng, và một bông hoa sen, tượng trưng cho sự tinh khiết.

https://farm9.staticflickr.com/8591/15834941354_501a5d0f79_b.jpg

Các cửa ra vào, gọi là Gerbang Kemerdekaan hoặc cổng Độc lập, mở từ từ trong tiếng quốc ca Padamu Negeri rồi .tiếp theo là ghi âm của TT Sukarno đọc văn bản của Tuyên ngôn độc lập.

https://farm8.staticflickr.com/7289/16268513110_6512c0a342_b.jpg
Trên bức tường phía nam có một quốc huy bằng đồng mạ vàng lớn nhất của. Indonesia có trọng lượng 3,5 tấn.

vaputin
10-03-2015, 22:45
MONAS



https://farm8.staticflickr.com/7451/16456497312_40e5c190b4_b.jpg
Phía đông xưa có chưng bày lá cờ Indonesia thiêng liêng nhất, Sang Saka Merah Putih, được kéo lên lần đầu vào ngày 17 Tháng Tám năm 1945 nay không còn nữa vì không thể bảo quản nổi lá cờ trong tình trạng hiện nay.

https://farm8.staticflickr.com/7316/16271154909_a74c2b1594_b.jpg
Bức tường ở phía bắc sẽ hiển thị một bản đồ của quần đảo Indonesia mạ vàng.

.

vaputin
10-03-2015, 22:47
MONAS

Bao quanh MONAS là "bức tường lịch sử" tái hiện lại lịch sử đất nước Vạn Đảo từ xưa đến nay

https://farm8.staticflickr.com/7454/16268323159_319c446f9b_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8566/16428503456_dff8e7fec8_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7363/16452311351_0b91eca588_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7434/16266652100_9edcb9fca1_b.jpg

Nhìn ảnh này thấy giống phụ nữ Việt Nam không? Chiếc nón lá biểu tượng của người Việt Nam ngày nay là học từ người Chăm và rất có thể nó có nguồn gốc xa xưa hơn từ xứ sở Vạn Đảo này

https://farm8.staticflickr.com/7330/15834028433_668b0fbcc3_b.jpg

tungnm1505
11-03-2015, 13:55
Mưa gió thế mà bạn cũng bỏ công xếp hàng lên Monas. Bạn bỏ công tìm tòi Monas kỹ nhỉ? Ở quảng trường Monas, họ có cách kiếm tiền lạ nhỉ? Chụp với các anh lính mặt mũi bôi xanh lè hoặc trắng toát hay gì đó...

vaputin
16-03-2015, 14:22
Một ngày ở Jogja của tôi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1730.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1730.jpg.html)


Va nghe nói có vé chung cho Borobudur và Prambanan giá 30 USD? Bạn Pinky mua vé Prambanan mất bao nhiêu tiền? Riêng điểm thứ ba chắc không cần xem

pinky2510
17-03-2015, 10:17
Va nghe nói có vé chung cho Borobudur và Prambanan giá 30 USD? Bạn Pinky mua vé Prambanan mất bao nhiêu tiền? Riêng điểm thứ ba chắc không cần xem

Đúng là có vé combo cho Borobudur và Prambanan và hôm tớ đi họ không bán vé này vì hôm đấy đang nhộn nhạo chuyện quét bụi núi lửa.
Vé Prambanan chính thức là 217k IDR, Borobudur là 230k, combo cho cả hai là 345k.

Ratu Boko không còn nhiều giá trị về mặt kiến trúc vì hầu hết đã đổ nát hoang tàn, nếu miễn phí thì miễn cưỡng leo lên đồi cao ngắm cảnh cũng được, vé hơi đắt nên thôi bỏ qua cũng được.

vaputin
08-04-2015, 21:01
Vé Borobudur+Prambanan 30 USD, bạn có thể đi hai nơi hai ngày khác nhau. Không thích thái độ phục vụ của Cty khai thác nhưng hai di tích thật tuyệt vời. Ở Prambanan bạn nhới đi thêm bảo tàng (miễn phí)
và mua vé xe lửa 20000 IDR để đi xem khu đền Sewa bên cạnh.

vaputin
19-04-2015, 10:56
ĐI CHƠI Ở JAKARTA

Va mới đi Jakarta lần thứ 2 về nên cập nhật một số thông tin:
Tỷ giá: 1 USD=12900 IDR

Muốn đi Damri bus từ Ga hàng không giá rẻ Terminal 3: bạn hỏi bảo vệ họ sẽ chỉ chổ bán vé xe buýt cho bạn. Bạn ngồi chờ mỗi khi xe buýt đến họ lại hô to tuyến xe buýt. Nếu bạn về Gambir thì khi nghe họ hô Gambir bạn hẵng lên xe buýt.
Về tới Gambir bên trong ga có nhiều hãng taxi, Va hỏi một hãng taxi thì họ nói tối thiểu phải đi 30000 IDR. Va quạu lên: Taxi meter kiểu gì lạ vậy? Nên Va quay qua chọn Bluebird, anh điều vận nói phải thêm 5000 IDR tiền bến bãi. OK. Vậy mà tài xế taxi cũng cố tình chạy lòng vòng đến khi Va chỉ cho anh ta xem hiển thị tuyến đường về khách sạn của Google Map trên đt di động, anh ta mới "sorry" rồi mới chịu nghiêm chỉnh chạy về khách sạn. Thật nản với taxi Indonesia. Theo Va, Bạn nên xuống xe buýt trước khi vào bến vì ở các giao lộ taxi không thiếu dù đêm khuya hay sáng sớm. Bạn ko cần thiết phải về Gambir vì nếu KS của bạn ở Manga Dua từ phi trường cũng có buýt Damri về Manga Dua

Ra sân bay bằng Damri buýt giá cũng 40000 IDR. Bạn đi taxi hay buýt tới Gambir. Leo lên xe ngồi họ sẽ bán vé sau. Ở bến Gambir có Wifi miễn phí của Damri. Tới phi trương SH họ sẽ trả khách theo thứ tự ở Ter 1, 2 rồi 3.

Gần MONAS có các nơi bạn nên tham quan là dinh Tổng Thống và bảo tàng Quốc Gia Indonesia

1-Presidential Palace , ( phía bắc của Đài tưởng niệm Quốc gia ). Nơi ở chính thức và văn phòng làm việc của Tổng thống Indonesia mở cửa cho công chúng vào cuối tuần miễn phí.

2-Bảo tàng Nasional có địa chỉ: Jl. Medan Merdeka Barat no.12

☎ +62 21 3868172, +62 21 381 1551 ( [email protected] , fax : +62 21 3447778 ), Giờ mở cửa: Tu-Fri 08:30-4:00, Sat-Sun 08:00-17:00 và đóng cửa vào ngày thứ hai và ngày lễ .

Bảo tàng có một bộ sưu tập lớn các hiện vật thời tiền sử, dân tộc học và khảo cổ học, trong đó có một bộ sưu tập lớn nhất thế giới của gốm sứ Đông Nam Á và nghệ thuật Hindu Java . Bảo tàng được mở cửa vào năm 1868..Vé vào cửa: Người dân Indonesia: 5.000 Rp, du khách nước ngoài: 10.000 Rp
Từ Monas bạn đi bộ ra cổng Tây (Merdeka Barat) rồi theo đường Medan đến số 12. Đi buýtTransjakarta Busway ngừng ở ga Monas đối diện bảo tàng, còn đi taxi thì cẩn thận, họ hay lầm bảo tàng này với bảo tàng bên trong MONAS. Bảo tàng này có người còn gọi là bảo tàng Gajah (Con voi) vì phía trước có tượng đồng con voi vua Xiêm tặng.

Một bưu ảnh xưa của bảo tàng

https://scontent-1.2914.fna.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/q86/s552x414/10446688_1578382365744357_5309485920489348556_n.jp g?oh=91a59e6d4d971b9f7a32c8cbcc914c2a&oe=55D84B2D

Cùng với MONAS, xem xong hai chổ trên thì bạn cơ bản tham quan xong JAKARTA Trung tâm (Jakarta Pusat)

pinky2510
20-04-2015, 09:59
Tỷ giá 1 USD=12900 IDR tức là IDR đang xuống thấp hơn trước rồi, đi du lịch Indonesia rẻ hơn nữa.

taxi101080
15-05-2015, 18:10
Chào bạn. Mình dự định có chuyến đi khám phá Bromo và Ijen đợt tháng 6 này. Mình muốn tìm hiểu và đặt xe trước, cũng như khách sạn hay guesthouse ở đây. Không biết bạn có thể chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm không? recommend nhà tour nào chẳng hạn.

Mình có hỏi qua mấy tour trên web mà thấy các bạn báo giá đắt quá. Không biết có phải là đến nơi trực tiếp thì sẽ rẻ hơn nhiều không?
Vì mình thấy giá tour với giá các bạn chia sẻ trên phuot cũng như các trang khác chênh lệch khá nhiều.

Cám ơn bạn trước nhé.

vaputin
17-05-2015, 16:52
Chào bạn. Mình dự định có chuyến đi khám phá Bromo và Ijen đợt tháng 6 này. Mình muốn tìm hiểu và đặt xe trước, cũng như khách sạn hay guesthouse ở đây. Không biết bạn có thể chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm không? recommend nhà tour nào chẳng hạn.

Mình có hỏi qua mấy tour trên web mà thấy các bạn báo giá đắt quá. Không biết có phải là đến nơi trực tiếp thì sẽ rẻ hơn nhiều không?
Vì mình thấy giá tour với giá các bạn chia sẻ trên phuot cũng như các trang khác chênh lệch khá nhiều.

Cám ơn bạn trước nhé.

Bạn Pinky và Va chưa từng đến hai chổ này nên chắc không giúp gì cho bạn được. Bạn thử tự tìm hiểu hay PM cho các bạn nào đã từng đến chổ này

pinky2510
19-05-2015, 16:17
Bali ngày trở lại, có gì?

Điều đầu tiên nhận thấy rõ rệt nhất là đồng rupiah đang tiếp tục hạ, tỷ giá USD/Rupiah bây giờ tới những 13.500, một số chỗ tận 13.990. Không đủ chuyên môn để so sánh với độ trượt giá của VND, nhưng cứ thấy đưa USD ra mà nhận được nhiều rupiah là vui rồi :D

Hiện nay Indonesia không yêu cầu phải điền form nhập cảnh nữa, chỉ cần nhớ số hiệu chuyến bay đến hoặc giữ lại boarding pass để có thông tin trả lời cho cán bộ cửa khẩu là xong. Tờ khai hải quan về hàng hóa vẫn phải điền, cứ tất cả "No" là được.

Vẫn là một nơi đáng đến để tận hưởng vui chơi, hoặc trầm mình chiêm nghiệm. Bali muôn màu, liệu bước chân tôi lại tìm đến lần thứ ba?

vaputin
21-05-2015, 14:44
Bali ngày trở lại, có gì?

Điều đầu tiên nhận thấy rõ rệt nhất là đồng rupiah đang tiếp tục hạ, tỷ giá USD/Rupiah bây giờ tới những 13.500, một số chỗ tận 13.990. Không đủ chuyên môn để so sánh với độ trượt giá của VND, nhưng cứ thấy đưa USD ra mà nhận được nhiều rupiah là vui rồi :D

Hiện nay Indonesia không yêu cầu phải điền form nhập cảnh nữa, chỉ cần nhớ số hiệu chuyến bay đến hoặc giữ lại boarding pass để có thông tin trả lời cho cán bộ cửa khẩu là xong. Tờ khai hải quan về hàng hóa vẫn phải điền, cứ tất cả "No" là được.

Vẫn là một nơi đáng đến để tận hưởng vui chơi, hoặc trầm mình chiêm nghiệm. Bali muôn màu, liệu bước chân tôi lại tìm đến lần thứ ba?

Mới bỏ hồi tháng tư thôi bạn. Đầu tiên đến Jakarta đã thấy bỏ rồi nhưng sau đó đến Banda Aceh vẫn phải điền form XNC nên Va hỏi cô cảnh sát cửa khẩu sao lạ vậy nhưng cô này cười cười mà không giải thích gì, Va đoán là hệ thống vi tính cửa khẩu Banda Aceh lúc đó trục trặc hay chưa được nâng cấp để làm thủ tục XNC điện tử.

my-luck
23-05-2015, 10:43
Sắp đến mình dự định đi Bali. Pinky và VA cho mình hỏi là bên đó có công ty du lịch nào tổ chức tour hàng ngày mà không phải private không? Dạng như họ tính giá tour trên đầu người, và mình sẽ đi ghép tour chung với những người xa lạ. Vì mình chỉ đi 2 người, thuê xe private 2 người 1 xe vừa mắc lại vừa...buồn :)

pinky2510
01-06-2015, 15:49
Sắp đến mình dự định đi Bali. Pinky và VA cho mình hỏi là bên đó có công ty du lịch nào tổ chức tour hàng ngày mà không phải private không? Dạng như họ tính giá tour trên đầu người, và mình sẽ đi ghép tour chung với những người xa lạ. Vì mình chỉ đi 2 người, thuê xe private 2 người 1 xe vừa mắc lại vừa...buồn :)

Có rất nhiều bạn nha, bạn cứ đi dọc khu Kuta, Legian sẽ thấy vô vàn những quầy đại lý du lịch tổ chức day tour cho mọi tuyến điểm trên đảo. Nhưng mình cũng không chắc là họ có đủ khách để ghép đoàn với nhau hay không vì có quá nhiều quầy như vậy và đa số khách một là đi theo đoàn, hai là tự sắp xếp tour theo kiểu free and easy sẵn rồi. Bạn cứ thử tìm hiểu nha, đúng là nếu chỉ có 2 người đi riêng thì cũng hơi hơi buồn, riêng mình thì đi một mình vẫn tự thấy vui vui :D

pinky2510
14-07-2015, 12:10
Háo hức ngày trở lại chỉ sau 15 tháng, Bali dần hiện ra trước mắt tôi với đường băng trên biển cạnh bờ đê chắn sóng. Với chút ánh nắng còn sót lại trong ngày, lần này tôi đã kịp nhận diện sân bay Ngurah Rai rõ ràng và hiện thực hơn so với lần trước lúc 10h đêm. Cảm giác khi quan sát cảnh vật dưới bụng máy bay trên đà hạ cánh luôn làm tôi nôn nao, vui sướng vì đã đến nơi du ngoạn hoặc bồi hồi khi được trở về nhà. Ngurah Rai vẫn đón tôi hiền hậu thênh thang như hồi năm ngoái, lần này “khôn” hơn, đi thẳng đến quầy prepaid taxi mua vé về khách sạn. Và lần này cũng quyết tâm khám phá một Bali náo nức, tôi chọn khách sạn ở đường Kartika khu Kuta.

Để rồi lần này cũng như lần trước, tôi lại vội vàng cảm nhận Bali chỉ bằng lớp váng kết tinh ở trên bề mặt, nhưng với những gì tiêu biểu nhất, đặc trưng nhất, Bali sẽ vẫn mãi là những ngày xanh nắng trong tôi. Trái tim lại thêm phần chật chội vì những mảnh ký ức nơi đây cứ ngọt khẽ chen vào. Tình Bali của tôi, trở đượm và đậm, như màu da của tôi sau vài nắng Bali.

Nắng Bali, xanh đến tận cùng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_1138.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_1138.jpg.html)

pinky2510
14-07-2015, 16:24
Người ta hay nói dân Bali "diễn", quanh năm suốt tháng cứ bày ra các kiểu lễ hội và nghi thức thờ cúng như một phương cách trình diễn văn hóa và tôn giáo bản địa. Tôi thì không dám nhận định, chỉ biết rằng ở Bali cứ ra ngõ là va phải lòng tin. Tầng tầng lớp lớp kỳ vọng dựa trên niềm tin vào các đấng thần linh, thể hiện từ những gì nhỏ nhặt nhất như rổ hoa cúng, mâm bánh kẹo thức ăn đặt khắp xó xỉnh cho đến những cụm đền thờ trong từng ngôi gia, những nơi chốn linh thiêng được kính cẩn đêm ngày và trong từng đám rước trên đường khi lễ hội. Lòng tin được trình bày đa tầng đa cấp, lớn nhỏ thấp cao cứ đan xen vào nhau mà quyện nên một Bali hoàn toàn khác biệt trong màu sắc tôn giáo và văn hóa. Cách người Bali tỏ bày niềm tin giúp hoàn thiện hơn thế giới quan của tôi về tín ngưỡng.

Linh đình náo nhiệt. Đường phố xe cộ phải dẹp cho quang quẻ, nhường chỗ cho đám rước này

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/092_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/092_1.jpg.html)

Giản đơn nhưng vẫn đủ đầy

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/IMG_09431.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/IMG_09431.jpg.html)

pinky2510
15-07-2015, 12:14
Nghe đồn đã lâu, hôm nay mới được thấy tận mắt. Hồ nước xanh trong, dòng người nhẫn nại trầm mình lướt qua từng vòi nước phun, nước chảy đến đâu tâm hồn tươi mát đến đó. Bạn muốn gột rửa muộn phiền, hay muốn nhờ dòng nước linh thiêng xua tan đi bao tội lỗi, xin mời bạn hòa chung vào dòng chảy ngàn năm tuổi. Tirta Empul là nơi thờ tụng thần Vishnu, Đấng Bảo Toàn, Người cai quản nước, mặc dù bên trong có điện thờ đủ các đấng tối cao khác như Shiva, Braham và đặc biệt là Indra, Thần Mưa. Những câu chuyện thần thoại về cuộc đối đầu giữa Thần và Quỷ nơi đây càng khẳng định vai trò chứng nhân thầm lặng qua các vương triều của ngôi đền. Hơn ngàn năm tuổi, dòng nước kia vẫn chưa bao giờ dừng tuôn chảy, lòng tin của con người về một sự tinh khiết và cứu rỗi vẫn được bảo toàn bằng tất cả mọi nỗ lực nơi đây.

Tôi, hành xử như bao du khách khác, nhìn ngắm và cảm nhận giá trị lịch sử và tinh thần bằng mọi giác quan có thể. Đâu đó thoảng hơi nước mát dịu, nhìn vết tích thời gian lưu dấu trên từng viên đá cuội dưới đáy hồ kia, tôi tự hướng mình thầm ước đến những gì êm ả yên bình nhất. Thêm một lần nữa, tôi biết ơn Bali, đã cho tôi những thoáng nhẹ bay lãng đãng mà không vướng chút trọng lực của trần gian.

Cây cao bóng tỏa ngay lối vào đền

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/064_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/064_1.jpg.html)

Cá hỡi cá ơi, cá bao nhiêu tuổi?

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/062_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/062_1.jpg.html)

Các gian thờ không gian mở, tôi tự hỏi vàng son kia có tự khi nào

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/057_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/057_1.jpg.html)

Hoạt động chính tại đây

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/044_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/044_1.jpg.html)

Cầu nguyện cúng bái trước khi xuống hồ

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/042_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/042_1.jpg.html)

pinky2510
15-07-2015, 15:16
https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/075_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/075_1.jpg.html)

Núi đó, hồ kia...

Trong thân phận của một khách du lịch điển hình, lại là "tourist-er" chứ chẳng phải "traveller", tôi cũng đi tìm núi. Cái xứ này có đặc sản là núi lửa, hiền hay dữ, còn thức hay đã ngủ yên, hầu như đều đẹp từ chân cho tới đỉnh. Nàng đẹp Batur trở mình hắt xì lần cuối vào năm 2000, và hiện tại nàng chỉ làm bộ chợp mắt để đó, nhưng điều đó không ngăn được dòng du khách lũ lượt tìm đến ngắm nàng. Người Bali khai thác vẻ đẹp của nàng thông qua con đường ẩm thực. Hàng loạt các nhà hàng quán ăn mọc lên dọc vùng Kintamani làm nơi dừng chân cho khách du lịch, ngồi xuống uống ly trà và lặng ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt diễm của thiên nhiên bày ra trước mắt. Trời xanh, hồ xanh, núi cũng xanh. Chính màu đen của nham thạch chảy dài từ trên miệng núi kéo xuống trải rộng khắp vùng chân núi làm Batur sống động hơn bao giờ hết. Vẻ yên bình bao phủ toàn cảnh liệu có thuyết phục được cái hung hãn nội tại hãy cứ nghỉ ngơi, để những gì đẹp đẽ nhất của thiên nhiên mãi ngự trị trong vòng tay của đất và trời.

pinky2510
15-07-2015, 17:16
Chiều nay tôi đi dạo biển.

Trong đời tôi chưa bao giờ thấy bãi biển nào có thể đọ sức hội hè cùng Kuta. Đặc sắc ở chỗ, phố sá tấp nập và bãi biển lô xô người với người chỉ cách nhau có một dãy tường rào trong khoảng cách thật gần. Bia Bintang xanh ngập tràn bãi cát, khách nhàn du cùng bao người bản địa mưu sinh có nỗi niềm tâm tư khác nhau, nhưng lại hợp nhất thành một sắc diện duy nhất. Rộn ràng nhưng không vội vã.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/095.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/095.jpg.html)

Xa xa là đường băng của sân bay Ngurah Rai nhộn nhịp đêm ngày. Dáng hình Bali được dựng nên từ những mảnh ghép này.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/093_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/093_1.jpg.html)

Mặt trời vội vã bỏ đi không chút luyến tiếc, kéo theo mình toàn bộ ánh dương. Nhanh như chưa từng bao giờ được nhanh, để lại trong tôi, và có lẽ với rất nhiều người, một câu hỏi lớn "liệu đây có phải là khoảnh khắc hoàng hôn ngắn ngủi nhất trong đời mình từng được thấy?".

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/094.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/094.jpg.html)

Dấu chân tôi trên cát sẽ xóa nhòa trong tích tắc, nhưng vệt hoàng hôn trên biển Kuta chiều đó đã trở thành một mảnh ký ức, không lẫn không tan, về nơi đảo xa tôi đã từng sống những ngày vô tư lự.

pinky2510
22-07-2015, 10:30
Chút adrenaline bơm vào máu thỏ...

Đính chính thông tin ở bài #3 trang 1, lần đó tôi đi white water rafting ở sông Ayung, chứ không phải Telaga Waja. Chắc do bán chúng tôi ở sông Ayung được giá hơn nên anh tài xế chở chúng tôi đến đó, có thông báo cho bạn tôi biết mà sao tôi hổng biết nên cứ đinh ninh rằng đó là sông Telaga Waja. Đến sau này khi gửi hình cho người bạn khác đã đi rafting ở Telaga Waja, tôi mới biết à thì ra...

Telaga Waja quả nhiên hung hãn hơn Ayung rất nhiều. Dòng chảy mạnh tuy nước cạn và trong hơn, nhìn thấy rõ đá sỏi dưới đáy sông. Bè cao su trông mỏng manh nhưng đủ sức chống chọi lại và vượt qua được các ghềnh đá. Cảnh sắc ở sông Telaga Waja rộng thoáng hơn, hai bên bờ có nhiều hơi hướm của con người. Lúc thả trôi thong thả, lúc hối hả tay chèo, hơn 2 tiếng đồng hồ hoàn toàn thuộc về thiên nhiên, cùng sự gắng sức về thể chất và huy động mọi nguồn lực của não bộ để xử lý các tình huống (đối với phụ nữ cao tuổi yếu ớt nhút nhát như tôi thôi nha), một lần nữa tôi lại hăng hái nếm hương vị của adrenaline hòa tan trong máu.

Sông Telaga Waja có nhiều cao độ khác nhau nên người chơi rafting sẽ được thả rơi tự do vài lần ở những đoạn băng qua đập cao (đương nhiên là vẫn ngồi trên bè). So với roller coaster thì rafting chẳng có gì ghê gớm nhưng trải nghiệm thì có bao giờ là thừa.

Điểm dừng chân dọc đường có dòng thác nhỏ

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/031_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/031_1.jpg.html)

Chuyencafe
24-07-2015, 10:03
@pinky2510 Cảm ơn bài viết rất hay và những hình ảnh rất đẹp của chị về đất nước Indonesia. Em đã có plan cho 14days lễ 30/04/2016 khám phá đất nước vạn đảo và đã book một số chặng bay qua Indo từ Kuala của AA. Có thêm những thông tin từ Topic của chị + thông tin từ các bạn Tùng, bạn Va, bạn Thịnh làm em tự tin thêm bao nhiêu. Em quyết định đi Indo(đến hiện tại là một mình) chỉ từ sau khi em đọc cuốn "Chiến Binh Cầu Vồng" và tự hứa với lòng là phải cho Belitung vào bucket lits. Năm sau chị pinky và các bạn có ai có ý định đi Indo lại ko à?

pinky2510
24-07-2015, 10:40
@pinky2510 Cảm ơn bài viết rất hay và những hình ảnh rất đẹp của chị về đất nước Indonesia. Em đã có plan cho 14days lễ 30/04/2016 khám phá đất nước vạn đảo và đã book một số chặng bay qua Indo từ Kuala của AA. Có thêm những thông tin từ Topic của chị + thông tin từ các bạn Tùng, bạn Va, bạn Thịnh làm em tự tin thêm bao nhiêu. Em quyết định đi Indo(đến hiện tại là một mình) chỉ từ sau khi em đọc cuốn "Chiến Binh Cầu Vồng" và tự hứa với lòng là phải cho Belitung vào bucket lits. Năm sau chị pinky và các bạn có ai có ý định đi Indo lại ko à?

Cảm ơn em đã theo dõi hành trình của chị. Chị đã có kế hoạch trở lại trong một ngày rất gần rồi đấy em, theo dõi nhé. Và hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm rất hiếm :D

Belitung trên đảo Sumatra, cũng đẹp và lạ dữ dội đó em. Em lại làm chị thèm thuồng nữa rồi :D

Chuyencafe
24-07-2015, 16:11
Belitung trên đảo Sumatra, cũng đẹp và lạ dữ dội đó em. Em lại làm chị thèm thuồng nữa rồi :D
Hí hí. Trong hành trình đến với Indo em sẽ có 03 ngày cho Belitung. Còn lại dành cho Yogyakarta, Bandung và Surabaya. Rất thích Sulawesi nhưng sẽ đến vào một lần khác, à nhưng ko có Bali chị ạ. Chuyến này em đi tròn 01 tháng thì dành nửa tháng cho Indo, nửa tháng còn lại dành cho Thái, Mã, Cam, Brunei. Sẽ rất vui nếu chị em mình gặp nhau một đoạn nào đó ở Indo nhỉ? :)

pinky2510
30-07-2015, 14:07
Hí hí. Trong hành trình đến với Indo em sẽ có 03 ngày cho Belitung. Còn lại dành cho Yogyakarta, Bandung và Surabaya. Rất thích Sulawesi nhưng sẽ đến vào một lần khác, à nhưng ko có Bali chị ạ. Chuyến này em đi tròn 01 tháng thì dành nửa tháng cho Indo, nửa tháng còn lại dành cho Thái, Mã, Cam, Brunei. Sẽ rất vui nếu chị em mình gặp nhau một đoạn nào đó ở Indo nhỉ? :)

Bandung cũng bình thường lắm em ạ, nhưng chắc trải nghiệm thì không bao giờ thừa, nhớ đi Kawah Putih nhé. Yogya và Surabaya sẽ có nhiều hơn một thứ để xem, sẽ tốn nhiều bộ nhớ trong đầu để lưu giữ hình ảnh. Em thử nhắn tin cho chị về thời gian ở Surabaya và Belitung của em nha, biết đâu lúc đấy chị có thời gian, có tiền lại có thể tham gia cùng em đoạn đấy :)

Chuyencafe
03-08-2015, 14:26
Bandung cũng bình thường lắm em ạ, nhưng chắc trải nghiệm thì không bao giờ thừa, nhớ đi Kawah Putih nhé. Yogya và Surabaya sẽ có nhiều hơn một thứ để xem, sẽ tốn nhiều bộ nhớ trong đầu để lưu giữ hình ảnh. Em thử nhắn tin cho chị về thời gian ở Surabaya và Belitung của em nha, biết đâu lúc đấy chị có thời gian, có tiền lại có thể tham gia cùng em đoạn đấy :)
Hi chị.
Em đi đâu hay dành thời gian để đi lang thang, khỏe thì đi chơi và nếu mệt mỏi thì nằm nhà nghỉ cả ngày nên các nơi em lựa chọn cũng ko cần thiết theo LP hay theo Review. Em có lịch bay đến -đi ở Indo với 02 chặng này: 02/05/2016: Kualalumpur - Yogyakarta và 15/05/2016 Bandung - Kualalumpur, còn lịch đi lại nội địa Indo em chưa chốt được, phương tiện thì gần đi em mới book qua Ticket.com.

pinky2510
05-08-2015, 17:11
Lại nói về chuyện ẩm thực, thì có lẽ không món nào ở Indo làm vừa lòng khẩu vị khó chịu của tôi được hết, dù được cho rằng là một trong những nền ẩm thực sinh động và nhiều màu sắc nhất cũng như nổi tiếng về sự đa dạng vì tính tổng hợp của nhiều vùng và nhiều dân tộc trên hàng ngàn hòn đảo. Bản thân tôi thấy ẩm thực Indo mang hơi hướng Ấn hơi nhiều qua cách sử dụng các loại gia vị nồng đậm, các loại sốt (paste) và dừa, nhưng lại giống TQ qua cách nấu như hầm, chiên xào. Tựu trung lại thì vẫn là không ngon đối với tôi vì so với khẩu vị thường ngày thì thức ăn Indo có vẻ như thiếu thiếu một vị gì đó, bột ngọt chăng :D

Vì không thích nên chẳng hào hứng, tôi hờ hững chọn Rijsttafel (đọc cho đúng cũng trẹo lưỡi), rút cuộc lại là bữa ăn tôi cảm thấy thích thú nhất vì thị giác và vị giác tôi được chiêu đãi một cách thịnh soạn. Gồm rất nhiều món thành phần, gà/tôm/mực/bò/trứng/rau, được chế biến bằng nhiều cách chiên/xào/hầm/luộc... ăn chung với cơm trắng và cơm chiên, thịt nướng satay, đều là những hương vị đặc trưng của Indonesia. Từ "rijsttafel" là tiếng Hà Lan, dịch ra nôm na là "một bàn cơm", người Hà Lan khi còn làm chủ xứ này đã thưởng thức ẩm thực địa phương theo cách tổng hợp để họ có thể nếm nhiều món cùng một lúc.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/b1b4a133-ae29-4a88-8f12-3eb224f528ce.png (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/b1b4a133-ae29-4a88-8f12-3eb224f528ce.png.html)

Poppies Bali nằm trong lòng ngõ nhỏ Poppies Lane ở Kuta là nơi tôi trải nghiệm bữa ăn này. Bước chân vào ngôi vườn đầy hương hoa, mọi ồn ào náo nhiệt của Bali đều dừng ngay trước cổng, Poppies đem đến cho tôi một Bali vui vầy thông qua con đường ngắn nhất đến trái tim.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/085_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/085_1.jpg.html)

pinky2510
14-09-2015, 14:06
Hít vào một hơi, rồi thở ra đến mười hơi...

Sulawesi, rút cuộc thì miền xa tít tắp cũng đã có dấu chân của ai đó. Và lần này, ai đó không còn lủi thủi một mình...

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/279.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/279.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/857.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/857.jpg.html)

maximilian
15-09-2015, 04:22
Bạn ơi chia sẽ Sulawesi nhanh nhanh nhé, mình mong quá, có vài bạn đi nơi này rồi nhưng ém hàng chờ đem đăng báo hay sao mà không chia sẽ gì hết à. Sulawesi có Togian island mình thích nè

Chuyencafe
16-09-2015, 13:38
@pinky2510 Vậy là chị đã đi Sulawesi rồi ạ? Thảo nào thấy chị lặn mãi ko lôi topic này lên. Em bồ hóng Sulawesi của chị quá :)

maysaytoc
18-09-2015, 16:25
Hít vào một hơi, rồi thở ra đến mười hơi...

Sulawesi, rút cuộc thì miền xa tít tắp cũng đã có dấu chân của ai đó. Và lần này, ai đó không còn lủi thủi một mình...

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/279.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/279.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/857.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/857.jpg.html)

Xem lại bài của pinky2510 thấy đằng lòng quá, chuyến trở lại Bali & xa hơn Bali bằng đường bộ của mình đã không thực hiện được, dù hành trình tháng 3 vừa rồi mình đã quit job, đã đi đến BKK & đã chuyển hướng vì sự cố đột ngột, mình cũng say đắm Indo như bạn, mình sẽ quay lại, 1 ngày không xa:L

Tia Nắng
18-09-2015, 16:41
. . .tháng 3 vừa rồi mình đã quit job. . .

Gì mà phải quit cả job ghê thế hả maysaytoc @_@

pinky2510
18-09-2015, 16:47
Xin hứa sẽ không lãng đãng trong loạt bài về Sulawesi mà chỉ tả thực tả chân và cung cấp thông tin một cách chi tiết cặn kẽ nhất để các bạn đi sau có thêm chút nguồn để tham khảo. Dù rằng sau khi vượt sóng trùng dương trở về thì lại có chút nhỏ nhen khi chỉ muốn giữ mãi Togean cho riêng mình, và tôi tin chắc rằng ai đến đây rồi cũng sẽ gợn trong lòng cảm giác đó.

Đây là con đường chúng tôi đã đi dọc theo quần đảo Sulawesi, từ miền nam lên đến miền trung, quần đảo mang dáng hình của con gì đó :D

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/sulawesi%20trip%201.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/sulawesi%20trip%201.jpg.html)

Hành trình của chúng tôi trong 10 ngày bắt đầu từ Makassar, thủ phủ phía nam. Nếu từ Việt Nam đi thẳng đến đây thì tiện nhất là gọi cho anh Tony Fernandes để mua vé 2 chặng bay HCM/HN-KL và KL-Makassar. Có cả tuyến Singapore-Makassar do Silk Air khai thác nhưng đắt lắm. Còn nếu bạn đang lang thang ở đâu đó trên xứ Indo thì cứ tìm đường bay đến Makassar/Ujung Pandang hoặc Manado ở phía bắc. Các hãng bay nội địa giá rẻ và không rẻ ở Indo khá nhiều, như Garuda, Air Asia, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya Air, Citilink, Batavia Air, Wings Air... và giá gần như cố định ngoại trừ Air Asia nên mua xa hay gần gì cũng không khác biệt mấy.

Chặng đường Makassar - Rantepao - Makassar - Luwuk - Ampana - Wakai - Una Una - Malenge - Kadidiri - Bunta - Luwuk - Makassar trong thực tế gian nan hơn nhiều so với hình dung, nhưng trên hết vẫn xứng đáng cho từng phút giây trải nghiệm. Thêm một lần tôi được lang thang từng bước chân trên đất nước này bằng đa chiều cảm xúc. Một Sulawesi hoàn toàn khác, không ồn ào vội vã như Java, không sặc sỡ huyễn hoặc như Bali, mà chỉ âm thầm cuộn trong lòng dòng chảy bản sắc và sức mạnh của vẻ đẹp thiên nhiên theo một cách không ồn ào, nhưng cũng không giấu diếm.

Bản đồ hải hành lướt dọc lướt ngang tại vùng đảo Togean của chúng tôi, khi thì chồm trên từng con sóng ngoài đại dương mênh mông, khi thì êm đềm trong vịnh, có cả lúc đi qua cái eo biển bé tí teo kia khi đi từ Wakai về Bunta.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/sulawesi%20trip%202.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/sulawesi%20trip%202.jpg.html)

Phương tiện di chuyển của chúng tôi bao gồm tàu bay, tàu thủy (to nhỏ các cỡ), sleeping bus, taxi, xe dù, xe bus công cộng, xe honda, xe thồ, và đặc biệt là xe do cảnh sát lái.

Các con vật được gặp nhiều nhất dĩ nhiên là cá, dưới biển và trên bàn ăn mỗi bữa. Tiếp theo là trâu, cả sống và chết, ở vùng Tana Toraja. Và đương nhiên không thể không kể đến cơ số xương và sọ người trong các nơi chôn cất của dân bản địa Tana Toraja. Riêng tôi còn được gặp gỡ một thi thể người chết vẫn đang chung sống với người thân của ông dù rằng ông đã qua đời 4 tháng nhưng gia đình hẹn đến cuối năm nay mới tổ chức đám tang cho ông.

Xa và gần, Sulawesi đó, mời bạn đến chơi...

maysaytoc
18-09-2015, 18:50
Gì mà phải quit cả job ghê thế hả maysaytoc @_@

Hic! Chuyến đường bộ nào cũng hơn cả tháng trời, đâu có công ty nào hy sinh cao cả cho kẻ như mình đâu Tia Nắng:T

tungnm1505
19-09-2015, 13:53
Nếu được lang thang bằng đường bộ như maysaytoc thì tôi cũng sẽ chọn cách đó giống như bạn, hoặc backpackervn, nhưng tôi không có gan quit job để thỏa mãn niềm đam mê của riêng mình, vì bên cạnh đó còn gánh nặng áo cơm, gánh nặng gia đình.
Có 1 sự thật, là suýt nữa thì tôi cũng là 1 thành viên của nhóm chị Pink, để sải những bước chân nhỏ bé của mình trên những con đường xa ngái của Sulawesi nếu nó diễn ra vào tháng 8, hoặc muộn hơn là vào tết Nguyên Đán 2016, nhưng (lại nhưng nhỉ) có 1 lý do mà tôi không thể nào xách balo lên đường được, và đành hẹn Sulawesi cho 1 lần khác, cho riêng mình.
Nếu ai đó trong diễn đàn này có dự định đi Sulawesi trong tương lai, hy vọng PM cho tôi 1 tiếng, biết đâu, tôi lại có thể dành cho Sulawesi 10 ngày của giai đoạn đó.

tungnm1505
19-09-2015, 14:00
Trong đời tôi chưa bao giờ thấy bãi biển nào có thể đọ sức hội hè cùng Kuta. Đặc sắc ở chỗ, phố sá tấp nập và bãi biển lô xô người với người chỉ cách nhau có một dãy tường rào trong khoảng cách thật gần. Bia Bintang xanh ngập tràn bãi cát, khách nhàn du cùng bao người bản địa mưu sinh có nỗi niềm tâm tư khác nhau, nhưng lại hợp nhất thành một sắc diện duy nhất. Rộn ràng nhưng không vội vã.

.

Đúng thật, Kuta lạ ghê, con biển và phố cách nhau 1 bức tường bao, và vẫn là những bức tường đặc trưng Bali, nghê thuật và nhiều sắc màu.

tungnm1505
19-09-2015, 14:11
Em quyết định đi Indo(đến hiện tại là một mình) chỉ từ sau khi em đọc cuốn "Chiến Binh Cầu Vồng" và tự hứa với lòng là phải cho Belitung vào bucket lits. Năm sau chị pinky và các bạn có ai có ý định đi Indo lại ko à?

Bạn cho tớ thông tin chi tiết hơn nhé, có thể sẽ đi chung được với bạn chặng Yorgiakarta, nhưng mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch.

Thân

pinky2510
22-09-2015, 11:15
Thủ phủ Makassar làm khó chúng tôi đủ điều, trước tiên là do tần suất bay quá ít, chỉ có 4 chuyến ngược xuôi/tuần (CN, thứ 2-4-6) và do AA khai thác độc quyền chặng KL-Makassar. Giá vé cũng phập phồng lên xuống, theo dõi tới lui làm nhịp tim cũng không ổn định mấy. Chặng này khoảng 50-60$/chiều là giá thấp đỉnh điểm rồi đó, mua ngay kẻo lỡ. Makassar còn có tên gọi khác là Ujung Pandang, trên website một số hãng bay nội địa sẽ chỉ thể hiện Ujung Pandang, nên đi tìm Makassar mà hổng thấy thì cứ bình tĩnh hen.

Sulawesi đón chúng tôi bằng cái nóng hầm hập trong buổi chiều muộn sau 3 tiếng bay từ KL, ở đây cũng cùng múi giờ GMT+8. Cỏ khô úa hực màu trong nắng chiều vàng, làm tôi cứ ngỡ mình đang lạc bước đâu đó ở châu Phi vì toàn cảnh nhìn hệt như safari khô cằn, cộng thêm màu da đậm đà của các bạn nhân viên sân bay. Nét hân hoan hào hứng của đoàn người từ Việt Nam đi chinh phục vùng đất mới vừa thoáng rộn lên đã bị dập tắt khi tôi là người thứ ba trong nhóm được mời vào phòng làm việc của cán bộ xuất nhập cảnh. Trước đó 2 người trong nhóm đã bị tách riêng trong phòng kín. Gì đây, bộ Makassar cũng có phố đèn đỏ do người VN làm trưởng đại diện kinh doanh giống Singapore hay sao? Cán bộ nước bạn đưa ra quy định khách du lịch từ Việt Nam sang phải chứng minh được có mang theo 2000$ tiền mặt, hỏi lý do thì chỉ bảo "alarm mode for Vietnamese", kèm theo cái công văn bằng tiếng Bahasa chữ mịt mù. Cả bầy ngơ ngác, tức giận, hạ giọng, lớn tiếng, nhưng làm gì được bây giờ khi con dấu nhập cảnh ở trong tay các anh. Phe nào có lý lẽ của phe nấy, sự nhốn nháo trong căn phòng rồi cũng hạ nhiệt khi phe VN bằng mọi cách chứng minh được chúng tôi sang đây đi du lịch chứ không làm gì ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của nước bạn. Ngay lúc đó tôi có chút hồ đồ khi cho rằng các bạn tìm cách làm tiền du khách, nhưng bây giờ khi đang ngồi gõ những dòng chữ này thì tôi cho rằng các bạn đã làm đúng chức trách và quyền hạn của mình vì nội dung của công văn trên hoàn toàn đúng với những gì các bạn nói. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", vì sao Việt Nam bị đứng chung hàng ngũ với các nước có vấn đề về nhập cư/tỵ nạn trái phép, câu hỏi này ngoài tầm hiểu biết và phân tích của tôi. Thôi thì cứ giữ cho hình ảnh Việt Nam đẹp trong mắt các bạn bằng mọi cách có thể trong phạm vi cá nhân vậy.

Hạ cánh xuống safari

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/008_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/008_1.jpg.html)

Sân bay quốc tế Sultan Hasanuddin trong chiều muộn. Sân bay tỉnh lẻ nhưng kết cấu thép nhìn đẹp hơn cục bê tông của Tân Sơn Nhất ;)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/013_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/013_2.jpg.html)

Xếp hàng nhập cảnh, hành khách trên chuyến bay đa số là người Indo, khách quốc tế chỉ có vài mống

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/014_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/014_2.jpg.html)

Lúc này là sau khi đã khó dễ nhau xong, vui vẻ mời nhau ra quầy đóng dấu cho nhập cảnh

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/015_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/015_2.jpg.html)

Rồi thì chúng ta chụp chung tấm hình lưu niệm cái đi. Các bạn đi sau cứ nhớ mặt bạn cán bộ xuất nhập cảnh đẹp trai này mà nhắc để bạn í không đòi đưa ra 2000$ nữa nhé. Xin được phép che mặt các bạn trong đoàn vì mình không biết các bạn có đồng ý cho mình sử dụng hình ảnh của các bạn hay không.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/ba380fc2-7da5-4c00-b998-8691e152cadf.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/ba380fc2-7da5-4c00-b998-8691e152cadf.jpg.html)

Ra được khỏi sân bay là trời đã tối

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/018_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/018_2.jpg.html)

Chúng tôi không nấn ná ở Makassar thêm chút nào nữa, vì 9h tối là xe bus đi Rantepao sẽ khởi hành. Từ sân bay về đến bến xe bus có thể đi Damri bus, mua vé ngay tại sân bay giá 27k, hoặc thuê xe riêng, xe 7 chỗ giá 100k. Nhóm của chúng tôi có 6 người, vừa vặn cho mọi chuyến xe thuê riêng nên tiện lợi vô cùng. Chặng đường Makassar-Rantepao hơn 300km, hoàn toàn là đường đèo núi, nghe đồn rằng cảnh sắc đẹp nhưng để tiết kiệm thời gian chúng tôi đành phải chọn xe bus đêm. Có rất nhiều hãng bus chạy tuyến này, chúng tôi chọn Charisma, giá vé 110k-130k tùy vào tài trả giá của bạn.

Phòng vé của Charisma tại bến xe đây, không có giá vé niêm yết chính thức đâu, mua vé rẻ hay đắt, mời bạn thử tài

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/020_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/020_1.jpg.html)

Bến xe bus ở Makassar, có đầy đủ tiện ích cho người chờ xe. Quán ăn, tạp hóa, hàng rong phục vụ đủ mọi nhu cầu

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/024_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/024_1.jpg.html)

Xe bus giường nằm Indo hơi khác VN, là ghế dựa có thể ngả ra thành giường và có chỗ gác chân. Có cả chăn, gối và wifi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/026_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/026_1.jpg.html)

maysaytoc
22-09-2015, 11:27
Vậy là tới chặng Togian này là bạn đi theo nhóm hả pinky2510?(wait)

pinky2510
22-09-2015, 11:48
Vậy là tới chặng Togian này là bạn đi theo nhóm hả pinky2510?(wait)

Tớ già cả, lại yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần. Làm sao dám đi tới Sulawesi một mình chứ :help

maysaytoc
22-09-2015, 11:52
Tớ già cả, lại yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần. Làm sao dám đi tới Sulawesi một mình chứ :help

Mình hỏi để nắm theo mạch cảm xúc của bài viết ấy mừ, các khoản khác, mỗi phượt thủ đều có cái lý riêng, mình không dám bàn đâu, mình đang lò dò mừ, hóng tiếp bài của bạn!!!(beer)

pinky2510
22-09-2015, 16:29
Nằm xe lắc lư đúng 8 tiếng thì Rantepao hiện ra trong sương sớm. Rantepao là thị trấn chính của Tana Toraja, vùng cao nguyên phía nam Sulawesi, cách thủ phủ Makassar hơn 300km. Tana Toraja luôn được báo chí khai thác bằng những tựa báo rùng rợn và tò mò về "quan tài", "người chết", nên các nghi thức về đám tang và chôn cất của người dân vùng này luôn là tâm điểm chính để khám phá dành cho khách du lịch. Với tính hiếu kỳ và tất cả lòng can đảm sẵn có :D, chúng tôi đã không bỏ sót điểm đến nào của vùng trong vòng 2 ngày, và cảm thấy phân bổ lượng thời gian như thế cũng là hợp lý nhất, không nên hơn không nên kém. Tháng 8, sau vụ gặt, là cao điểm của mùa tổ chức tang lễ nên hầu như ngày nào cũng có đám tang quanh vùng. Các bạn tour guide địa phương luôn cập nhật địa điểm các gia đình có đám tang, nếu tự đi thì phải tự mày mò mất thời gian cho khoản này. Dịch vụ này có giá 400-500k/ngày, kèm theo thuê xe với giá tương đương. Nếu đi một hoặc ít mình thì cứ thuê xe máy mà phóng, đường ở Toraja dễ đi lại hơn những nơi khác.

Trục đường chính của thị trấn Rantepao

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/029.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/029.jpg.html)

Khung cảnh vùng quê Toraja khi mặt trời chưa lên cao, sương còn lãng đãng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/032_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/032_2.jpg.html)

Có khoảng trên dưới mười nhà nghỉ và khách sạn tham gia bán phòng trên agoda và booking, nhưng đa số là các khách sạn lớn nhiều sao. Lần mò theo TripAdvisor, tôi chọn Pias Poppies làm điểm trú chân. Sau nhiều lận đận gian nan, tửu điếm Pias Poppies cũng nhận lời cho 6 vị lữ khách ở trọ 1 đêm. Nằm trên con đường chính, với thiết kế mang tính nghệ thuật vì bác chủ khách sạn chính là nghệ nhân về đá, mỗi góc riêng của Pias Poppies đều gieo vào lòng tôi cảm giác hiền hòa mến khách như chính tinh thần mà bác Paul và gia đình bác đã đem đến nơi này. Ngân lượng phải trả cho mỗi đêm trọ là 176k/phòng 2-3 người (chưa bao gồm ăn sáng), email liên hệ [email protected], đt +62 81342026768. Từ trạm xe Charisma có thể đi bộ đến Pias Poppies nếu rảnh rỗi, khoảng 2km. Đi bemo (xe xích lô máy) giá 20k/2-3 người, xe 7 chỗ hết 50k.

Góc uống cafe buổi sáng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/362.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/362.jpg.html)

Góc ngồi ngắm vườn hoa buổi chiều

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/364.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/364.jpg.html)

Chút nghệ thuật đá

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/368.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/368.jpg.html)

Vùng cao nên nông sản tốt tươi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/361.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/361.jpg.html)

Phòng ốc quá ổn cho những kẻ lang thang

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/030_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/030_2.jpg.html)

Tôn giáo chính trong vùng lại là Thiên Chúa giáo

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/036_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/036_2.jpg.html)

pinky2510
23-09-2015, 17:22
Toraja, cuộc sống thực không ở trần gian

Được mang danh "vùng đất của các vị vua cõi trời", Tana Toraja mang trong mình bề dày tập tục tín ngưỡng và cao hơn hết vẫn là niềm tin vào một cuộc sống mới sẽ bắt đầu sau cái chết. Họ tin rằng với mọi nỗ lực mà gia đình gửi gắm đến cho người đã khuất thông qua hàng loạt những nghi lễ cầu kỳ thì người ấy sẽ được đưa đến một thế giới mới, Puya thế giới của linh hồn. Trong thời gian chờ đợi để những nghi thức thiêng liêng được diễn ra thì người chết vẫn chung sống với gia đình, vẫn được người thân mời ăn uống, mọi vật dụng cá nhân được để cạnh bên. Tôi đã gặp một người quá cố như thế, qua đời 4 tháng nay nhưng vẫn chỉ yên nghỉ trong chiếc quan tài để mở, và chờ đợi cho đến khi được chính thức đưa đến Puya. Để đám tang được diễn ra đúng nghi lễ truyền thống, gia đình người thân họ hàng phải họp bàn về quy mô và cách thức, mỗi thành viên trong dòng tộc đều có đóng góp về vật chất ít nhiều. Tùy vào vị thế trong xã hội của gia đình, mức độ giàu nghèo mà độ tốn kém cho đám tang khốc liệt khác nhau. Nhưng ngạc nhiên hơn hết thảy, là sự hân hoan và phấn khởi của gia đình và của cả cộng đồng khi đưa được người thân của họ đến với Puya chảy tràn trong từng nghi lễ họ tiến hành, tuyệt nhiên không hề thấy sự đau buồn vì mất mát, vì cái chết của người thân nữa.

Người Toraja tin rằng người chết cần thật nhiều trâu để hành trình của người chết đến Puya được nhanh hơn. Chúng tôi được tham dự vào buổi lễ hiến tế 12 con trâu của một đám tang, là ngày thứ 5 trong tổng cộng 7 ngày. Người chết là một cụ ông mất cách đó 4 tháng. Giá một con trâu là 30 triệu IDR, vậy thử hỏi chi phí cho một đám tang cỡ trung bình phải tiêu tốn bao nhiêu, một con số làm người ta phải giật mình. Theo lời bác tour guide thì đây chỉ là đám tang bình thường, đối với những dòng họ danh gia vọng tộc hoặc giàu có thì số lượng trâu có khi lên đến 100 con, và đặc biệt là phải có con trâu đốm, có giá bằng một chiếc Mercedes. Chắc cũng nên suy nghĩ về dự án nuôi trâu buôn trâu tại Toraja vì giá trâu ở VN rẻ hơn một nửa.

Đến chậm 5p, chúng tôi bị lỡ mất nghi lễ hiến tế, chỉ kịp thấy những thân trâu nằm vật trên đất, hóa mình vào nghi thức linh thiêng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/044_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/044_2.jpg.html)

Công đoạn xẻ trâu được thực hiện rất nhanh chóng và lành nghề. Cả một cộng đồng cùng tham gia làm

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/047_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/047_2.jpg.html)

Quan tài người chết được đặt trên cao, sau 1 tuần đám tang thì ông được chính thức chôn cất

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/062_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/062_2.jpg.html)

Thịt trâu được phân phát đều cho cả làng, riêng phần đầu trâu sẽ được gửi về cho những gia đình nào đã đóng góp trâu

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/095_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/095_1.jpg.html)

Tôi chỉ tò mò rằng đống da trâu này sẽ được làm gì, thuộc da làm túi xách giày dép hay nấu thành một món gì đó ngon lành?

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/102_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/102_2.jpg.html)

Các mẹ các chị giã gạo tượng trưng, giúp người chết có nhiều lúa gạo ở thế giới bên kia

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/064_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/064_2.jpg.html)

Khách đến tham dự đám tang chỉ cần mang theo một ít quà như thuốc lá, bánh kẹo đến tặng. Gia chủ luôn sẵn lòng tiếp đón dù quen hay lạ, trà nước thịnh soạn mời khách cùng chia vui với gia đình

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/072_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/072_2.jpg.html)

Tự hào góp mặt trong mọi nghi lễ của cộng đồng vùng Toraja là những ngôi nhà tongkonan. Sừng trâu cong vút một cách kiêu hãnh được treo ngay bên ngoài tongkonan, nhìn vào đó có thể biết được phần nào về gia cảnh, giàu hay nghèo. Những chạm trổ trên tường nhà phản ảnh ước vọng của gia chủ, về những ước mơ giản dị như bình yên, sung túc hay những khát vọng cao cả hơn về khả năng chở che bao bọc cho cả cộng đồng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tinh thần vị cộng đồng của người Toraja, thể hiện vô cùng rõ nét trong từng nếp nhà, từng hoạt động. Họ cứ đan vào nhau mà sống, mà tôn thờ tín ngưỡng, mà thực hiện những gì mà họ cho là cần thiết để cuộc sống nơi ấy được bắt đầu sau kiếp hiện sinh.

Tongkonan cùng hòa mình vào mọi hoạt động của người Toraja

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/090_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/090_1.jpg.html)

Sự thịnh vượng của gia đình được thể hiện qua biểu tượng này

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/107.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/107.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/105.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/105.jpg.html)

pinky2510
24-09-2015, 11:30
Hai bạn này nằm cười buồn vì không ai để ý đến mình

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/061_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/061_2.jpg.html)

Đường làng ở Toraja quanh co, đa số là đường bê tông và do cộng đồng dân trong vùng đứng ra cùng làm với chính phủ

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/042_2.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/042_2.jpg.html)

chantam
24-09-2015, 13:36
kiến trúc nhà cửa và văn hóa ở xứ này đặc biệt quá ... thật thú vị

Chuyencafe
28-09-2015, 09:31
Bạn cho tớ thông tin chi tiết hơn nhé, có thể sẽ đi chung được với bạn chặng Yorgiakarta, nhưng mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch.

Thân
Dịp 30/04 năm sau mình dành gần như cả tháng lang thang cho hết ĐNA(Sing-Mã-Brunei-Indo-Thái-Cam), trong hành trình đó sẽ dành trọn vẹn 02 tuần cho Indo(mình đến Indo từ 02/5/2016-15/5/2016). Mình đã đặt vé 02 chuyến bay của Air Asia gồm: đi Kualalumpur-Yogyakarta 9:45-11:20 (02/5/2016), về từ Bandung-Kualalupmpur 10:05-13:10(15/5/2016).
Thời gian ở Indo mình dự tính: ở Yogyakarta từ 02-06/5; sáng sớm 06/5 đi tàu lửa từ Yogyakarta - Surabaya, ở Surabaya từ 06-09/5; sáng 09/5 bay Surabaya-Jakarta-Belitung, ở Belitung 09-12/5, trưa 12/5 bay về Jakarta rồi đi tàu lửa chuyến chiều lên Bandung, ở Bandung từ 12/5-15/5.

huancao178
28-09-2015, 10:06
1 like cho thớt, mình đang tìm hiểu về chủ đề này, rất vui hôm nay đọc được bài này của thớt

tungnm1505
28-09-2015, 12:24
Chuyến này của chị có đem được cái gì về nhà không nhỉ?
Đợt vừa rồi đi Phú Quốc, chủ nhà em ở có nói là chị đi Bali cùng ông xã, thấy bên đấy nó có cái chậu rửa mặt đẹp lắm, làm bằng nhựa trong hay là kính gì đó, mà ở trong nó thả đầy sao biển và cát trong đó, lại làm em ấp ủ sang Bali lần nữa để tìm... cái chậu rửa. Hihi

pinky2510
28-09-2015, 14:30
Chuyến này của chị có đem được cái gì về nhà không nhỉ?
Đợt vừa rồi đi Phú Quốc, chủ nhà em ở có nói là chị đi Bali cùng ông xã, thấy bên đấy nó có cái chậu rửa mặt đẹp lắm, làm bằng nhựa trong hay là kính gì đó, mà ở trong nó thả đầy sao biển và cát trong đó, lại làm em ấp ủ sang Bali lần nữa để tìm... cái chậu rửa. Hihi

Chị theo chủ trương "take nothing but pictures" em ơi :)

Nghe em tả chị cũng hình dung được phần nào cái chậu rửa đó, chắc là dạng hai lớp, ở giữa sắp đặt cát và sao biển (giả) phải không. Ý tưởng hay nhưng muốn đẹp thì tất cả phải đồng bộ nữa kìa.

pinky2510
29-09-2015, 12:21
Bí mật những ngôi mộ treo...

Người Toraja sở hữu một trong mười hình thức an táng người chết kỳ bí nhất thế giới, huyền táng. Quan tài treo cao cao, quan tài đặt vào vách núi hoặc trong hang động, sọ người xương người chất chồng dọc theo lối đi... những hình ảnh (không hề) rùng rợn ấy lướt qua mắt chúng tôi như những thước phim trên kênh truyền hình Discovery. Để rồi đọng lại là một cảm giác bâng khuâng khó tả khi nghĩ về cả một đời người sống phải cặm cụi chuẩn bị và phục vụ cho cái chết của người thân, dẫu biết rằng họ làm tất cả mọi điều đó vì một niềm tin và trách nhiệm, nhưng tôi vẫn tự hỏi vậy thì có gì dành cho người đang sống?

Với quan niệm vách núi càng cao thì đường lên thiên đàng càng gần, người Toraja cổ xưa đã bằng mọi nỗ lực có thể để an táng người quá cố tận trên vách núi cao, tất cả vì một niềm tin và ước nguyện ngàn đời đưa được người thân của mình đến thế giới vĩnh hằng Puya. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu sau kiếp hiện sinh. Ngày nay quan tài ít được đưa lên cao (chắc vì không còn chỗ), mà đa phần được táng vào hang động hoặc mộ huyệt được đục đẽo thẳng vào trong đá. Mộ đá công phu nên cũng chỉ dành cho người giàu có và tầng lớp cao trong xã hội, thường thì cả gia đình dùng chung một huyệt mộ.

Cây cổ thụ, một loại cây thân mềm, lại là nơi an nghỉ ngàn thu cho những trẻ em qua đời khi còn chưa mọc răng. Họ tin rằng cây sẽ bao dung mà ôm ấp lấy thân xác và linh hồn thơ dại, đồng thời ở trên cao đó gió sẽ giúp đưa các đứa trẻ sớm về chốn thiên đàng. Đứng bên gốc cây và nhìn lên những ô cửa sổ, tôi như nghe được lời ru rì rào như tiếng đưa nôi, vỗ về cho giấc ngủ trẻ thơ, mãi yên giấc trong cõi tạm này.

Lối vào Baby Grave ở Kambira. Tất cả mọi chỗ tham quan ở Toraja đồng giá vé 20k IDR/người.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/118_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/118_1.jpg.html)

Bóng cây cao ru giấc trẻ thơ. Mỗi một ô là nhà của một linh hồn nhỏ.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/120_1.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/120_1.jpg.html)

Những quan tài này còn rất mới, họ cứ yên nghỉ ở đây cho đến vài mươi năm sau, khi quan tài và xương cốt tan rã sẽ được gom vào ở chung với rất nhiều người

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/607.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/607.jpg.html)

Ở nhà tập thể, nhìn qua nhìn lại có thấy ai khác ai đâu

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/202.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/202.jpg.html)

Suaya, nơi đây là phần mộ của dòng dõi hoàng tộc Sangalla. Cả một núi đá này là của riêng họ và vì là tầng lớp cao trong xã hội nên họ đặt rất nhiều tautau tại đây.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/228.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/228.jpg.html)

Có vẻ như đây là một bảo tàng gia đình, quan tài và hài cốt đã từ rất lâu được đặt vào trong phòng kính

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/250.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/250.jpg.html)

Tautau tượng trưng cho người chết được tạc bằng gỗ hoặc tre, vừa canh gác mộ của mình, vừa bảo vệ cho cuộc sống của những người thân. Ngày nay tautau được khắc họa bằng chính chân dung người quá cố, chân thực và sống động vô cùng. Khách du lịch cũng có thể mua vài tượng tautau mang về

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/Indonesia/169.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/Indonesia/169.jpg.html)

Những nhà mồ kiểu mới, mỗi căn là của một gia đình

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/304.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/304.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/305.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/305.jpg.html)

pinky2510
29-09-2015, 14:00
Quan tài độc mộc đẽo hình trâu, dành riêng cho đàn ông

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/333.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/333.jpg.html)

Rồi thì cũng trở về với cát bụi hư không. Xương đã tàn, cốt đã tan, linh hồn người đã kịp đến chốn thiên đàng?

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/318.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/318.jpg.html)

Mang dáng hình con thuyền, những cỗ quan tài có trọng trách chở linh hồn mau đến Puya

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/195.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/195.jpg.html)

Gia đình tính rất cao trong cộng đồng người Toraja. Họ nâng đỡ nhau, sống cùng nhau và chết cũng cùng nhau. Những thành viên trong cùng gia đình sau khi qua đời sẽ được hội tụ tại nơi này. Ngày cùng nghe chim hót, tối cùng nhau thưởng trăng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/410.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/410.jpg.html)

Để lấy được đá bên trong núi ra ngoài tạo thành huyệt mộ cũng không phải là việc đơn giản

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/418.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/418.jpg.html)

Tre nứa hiện diện trong mọi hoạt động. Tre làm giàn giáo, tre làm cửa mộ

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/402.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/402.jpg.html)

Nhà nghèo hơn thì dùng hình thức động táng thế này, đút quan tài vào trong hốc núi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/338.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/338.jpg.html)

Mọi vật dụng của người chết cũng được táng theo, quan niệm này giống với hầu hết mọi nơi ở châu Á

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/340.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/340.jpg.html)

pinky2510
29-09-2015, 15:49
Vách núi Londa, nơi có nhiều mộ táng nhất trong vùng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/553.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/553.jpg.html)

Người xưa người nay cùng chia sẻ nấc thang lên thiên đàng

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/562.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/562.jpg.html)

Những quan tài hẳn là lâu đời lắm rồi, vì bây giờ không còn ai chế tác quan tài thuyền độc mộc này nữa

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/564.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/564.jpg.html)

Cửa vào hang có 3 tiếp tân

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/568.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/568.jpg.html)

Cứ mỗi hốc thế này là thuộc về một gia đình

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/574.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/574.jpg.html)

Không khác gì VN trong khoản bỏ tiền lẻ tại các nơi thờ tự. Hút thuốc lá nhiều có hại cho sức khỏe đấy bạn gì nằm đó ơi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/580.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/580.jpg.html)

Họ đều là con chiên nhưng sẽ không về nước Chúa, mà tìm đến Puya của riêng họ

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/584.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/584.jpg.html)

Chuyện kể rằng đây là Romeo & Juliet của người Toraja. Chàng nghèo hèn thấp kém, nàng thuộc gia đình dòng dõi cao sang. Để chống lại định kiến khắc nghiệt giữa các giai tầng, họ chọn cái chết để được ở bên nhau mãi mãi.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/582.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/582.jpg.html)

Người chết vẫn cần được uống nước chứ

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/594.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/594.jpg.html)

Nếu ai hỏi tôi có sợ không khi chui vào hang tối nơi có rất nhiều hài cốt, thật lòng mà nói thì cái sự tò mò to lớn đã lấn át nỗi sợ nhỏ nhoi. Hơn nữa sau những gì đã được chứng kiến ở đây thì tôi đã nhìn nhận về cái chết theo cách của người Toraja luôn rồi, chết chỉ là một ga tạm dọc đường trong cuộc hành trình chuyển tiếp từ cõi trần sang cõi vĩnh hằng.

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/604.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/604.jpg.html)

Hang Londa rất tối, sẽ có người dẫn đường soi đèn cho khách du lịch với giá 40k IDR/lượt/đoàn. Có thể sử dụng đèn pin loại thật sáng để thấy rõ hoặc loại mờ mờ để tăng tính tương tác (với người ở trong hang).

pinky2510
29-09-2015, 16:29
Tautau lưu niệm dễ thương vô cùng, đều mang hình bóng người già có đôi có cặp

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/616.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/616.jpg.html)

Chỉ riêng có anh này sao lại lẻ loi trên đường

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/041.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/041.jpg.html)

Anh chị này nước da trắng trẻo, chắc ở vùng khác sang đây định cư

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/618.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/618.jpg.html)

Đen đen vầy mới đúng là người Toraja nè

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/617.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/617.jpg.html)

Người nào có nét đẹp riêng của người đó

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/612.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/612.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/613.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/613.jpg.html)

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/615.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/615.jpg.html)

pinky2510
30-09-2015, 15:03
Jakarta lần này có Bon Jovi và tôi...

Tự nhiên thấy ngán và hông có đủ hứng thú để viết tiếp về Sulawesi, xin phép được nghỉ giải lao để sọc dưa tìm lại cảm hứng nha cả nhà.

Vẫn không ra khỏi khuôn khổ vạn đảo, tôi tạt ngang Jakarta gặp mấy anh Bon Jovi già nhưng vẫn chất như xưa...

Sân vận động quốc gia Bung Karno tại Jakarta một ngày tháng 9 bùng nổ những sắc áo đen. 40000 người cầm trên tay tấm vé, cùng chung một tâm thế duy nhất, hòa nhịp con tim theo nhịp trống tiếng đàn và những ca từ đã theo họ lớn lên và già đi theo từng năm tháng. Bắt đầu từ buổi trưa, các shopping mall xung quanh sân vận động bắt đầu đón từng đoàn khán giả đến để chờ đợi buổi concert vào lúc 7h tối. Nhìn xung quanh hầu như không có gương mặt nào dưới 30 tuổi, tôi đành phải thừa nhận mình cũng đã chớm già.

Chắc ai cũng như tôi, vô cùng hồi hộp trước đó vài ngày khi nghe tin show của Bon Jovi bị hủy ở Trung Quốc. Đến khi chính mắt nhìn thấy cờ hoa được giăng đầy xung quanh sân vận động, kèm theo biển người trong vai trò khán giả, ban tổ chức, đội quân bán hàng rong thì mới yên tâm hòa vào dòng người thẳng tiến.

Một trong rất nhiều lối vào sân vận động, tượng thần Rama trong hình hài cung thủ đúng chất tượng đài của người Indo

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1492.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1492.jpg.html)

Lực lượng an ninh hầu như không vất vả vì khán giả của Bon Jovi già cả chân yếu tay run, làm gì có sức để quậy quọ :))

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1494.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1494.jpg.html)

Bắt đầu xếp hàng vào bên trong sân vận động lúc 6h chiều

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1495.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1495.jpg.html)

Sân vận động đã lên đèn, khán giả khu vực đứng nhanh chóng ổn định chỗ đứng. Giá vé cho khu vực này là 1350k, 100$ để được nhìn thấy anh Jon cởi áo (nhưng cuối cùng không có cởi) đâu có đắt phải hông

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1508.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1508.jpg.html)

Mở đầu chương trình là phần trình diễn của một bạn ca sĩ kiêm nhạc sĩ (chỉ) nổi tiếng trên mạng Sam Tsui. Ai biết anh này hông chứ tui và ảnh đều hông biết nhau rồi đó. Kể ra thì vai trò của ảnh vô cùng khó khăn, vì bấy nhiêu con người chỉ mong đợi Bon Jovi, họ vẫn kiên nhẫn nghe Sam Tsui hát nhưng không hào hứng và cũng chẳng có nhiều tiếng vỗ tay. Tôi có chút khâm phục khán giả Indo ở tính lịch sự này, chứ như ở VN chắc tiếng la ó phản đối đã nổi lên rồi đó.

Và rồi sau 1 tiếng sân khấu im ắng để dọn dẹp, huyền thoại Bon Jovi cũng đã xuất hiện cùng nhau trên sân khấu. Lần lượt 20 ca khúc cũ và mới xen kẽ lẫn nhau, nhưng vẫn là những It's my life, Bad medicine, Livin' on a prayer, You give love a bad name làm hơn 40000 người cùng đứng lên và hát, cùng hâm nóng dòng máu tuổi trẻ với những gì đã đi qua trong đời, để rồi ngẫm nghĩ, để rồi ngân nga từng chữ. Thế giới quanh tôi lúc đó chỉ còn là âm nhạc.

David Bryan là anh đó

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1514.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1514.jpg.html)

Jon 53 tuổi, vẫn cơ bắp, vẫn hot như thường

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1515.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1516.jpg.html)

Never say goodbye là những gì Jon nhắn gửi

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1516.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1516.jpg.html)

Già ít hay già nhiều đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu âm nhạc, và chúng ta yêu Bon Jovi :L

https://i192.photobucket.com/albums/z273/pinky2510/1501.jpg (http://s192.photobucket.com/user/pinky2510/media/1501.jpg.html)

Nheva
03-10-2015, 00:40
Pinky làm ơn thông tin đầy đủ về vụ phía Indo bắt trình 2000$ ở cửa khẩu: Đoàn, chuyến bay (từ đâu đến, ký hiệu...), đôi thoại như thế nào để ĐSQ VN có cơ sở chất vấn phía Indo em nhé

pinky2510
05-10-2015, 09:48
Pinky làm ơn thông tin đầy đủ về vụ phía Indo bắt trình 2000$ ở cửa khẩu: Đoàn, chuyến bay (từ đâu đến, ký hiệu...), đôi thoại như thế nào để ĐSQ VN có cơ sở chất vấn phía Indo em nhé

Em đã pm cho chị đầy đủ thông tin.

danngoc
07-10-2015, 22:51
Ủng hộ người đẹp mấy tấm hình bãi biển ỡ Uluwatu

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/12043182_10207709002392565_8641782003996754099_n_z psrn7p3sgx.jpg (http://s982.photobucket.com/user/dan-lythe/media/12043182_10207709002392565_8641782003996754099_n_z psrn7p3sgx.jpg.html)

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/11218615_10207737496144891_4231865653645418520_n_z ps8duuhg8y.jpg (http://s982.photobucket.com/user/dan-lythe/media/11218615_10207737496144891_4231865653645418520_n_z ps8duuhg8y.jpg.html)

pinky2510
08-10-2015, 16:38
Ủng hộ người đẹp mấy tấm hình bãi biển ỡ Uluwatu


Ủa ở Uluwatu cũng có bãi biển để tắm nữa sao? Anh/bạn có nhầm với bãi nào khác hông? Nhìn mấy cô mặc bikini rồi bối rối phải hông?

danngoc
08-10-2015, 20:31
Pink em: Uluwatu có 3 bãi chính là Padang Padang, Blue Point và Suluban

pinky2510
09-10-2015, 09:48
Pink em: Uluwatu có 3 bãi chính là Padang Padang, Blue Point và Suluban

Cảm ơn anh đã cho thông tin, những lúc ở Bali toàn là tâm hồn treo ngược trên cành cây nên chẳng biết gì nhiều. Chắc phải trở lại thêm lần nữa để biết cho rõ hơn :D

diong123
09-10-2015, 22:18
Đọc đến 2 lần topic của chị, từ lúc chưa có ý định gì đến lúc book vé. Tết này em chính thức đến Indo theo đường chính thống (lần trước lượn lờ Batam tí xíu rồi về). Rất cám ơn những chia sẻ của chị và cảc bạn ở đây.

Tiếp nữa đi chị ;)

pinky2510
25-11-2015, 15:40
Quét nhà quơ mạng nhện...

Bao nẻo đường mới cứ cuốn chân em đi, nhưng rõ ràng trong tâm em cái xứ Indo đó vẫn đậm bóng sắc hình hơn bao giờ hết. Chỉ có là dạo này chữ nghĩa bay đâu hết trơn rồi, tám lần chín lượt đặt tay lên bàn phím nhưng mãi vẫn không gõ được thành câu...

Vẫn còn nợ Sulawesi, Togean... Hẹn sẽ trả nợ ngôn từ trong một ngày gần nhất :p

angle1088
27-11-2015, 08:41
Bali cũng khá nhiều cái hay về văn hoá, tuy nhiên thiên nhiên và khí hậu lẫn cây trái gần VN 90%

danngoc
27-11-2015, 10:18
Bali cũng khá nhiều cái hay về văn hoá, tuy nhiên thiên nhiên và khí hậu lẫn cây trái gần VN 90%

KH thì không biết giống ở đâu trên VN, nhưng ôn hòa hơn SG quê mình. Trái cây thì thua xa SG.

chonsaiconduong
19-12-2015, 15:48
Cám ơn e đã gầy lại đam mê cho a tưởng như chớt lịm khi mới đây bị bỏ rơi. :(

Em ah, a phải chờ e đến bao giờ ?.................cho dù chỉ thấy được em qua ảnh.......
Em ah, khi nào a với được em ?
Em ah, nếu a lại bị bỏ rơi, a sẽ quyết đến được e ! A hứa đó dù a 1 mềnh ên !
=)) =))

pinky2510
16-05-2016, 09:16
Cám ơn e đã gầy lại đam mê cho a tưởng như chớt lịm khi mới đây bị bỏ rơi. :(

Em ah, a phải chờ e đến bao giờ ?.................cho dù chỉ thấy được em qua ảnh.......
Em ah, khi nào a với được em ?
Em ah, nếu a lại bị bỏ rơi, a sẽ quyết đến được e ! A hứa đó dù a 1 mềnh ên !
=)) =))

Sắp chạm tay đến giấc mơ...

Mơ lần 1 lại mơ lần 2, vẫn biến thành hiện thực được như thường. Ôi ta tự khâm phục ta quá :))

pinky2510
25-11-2016, 16:44
Kể từ ngày đó đã thêm bao nhiêu lần nữa đặt chân lên Ngurah Rai (Bali), Soekarno-Hatta (Jakarta), Adisucipto (Jogjakarta), thậm chí là Sultan Hasanuddin (Makassar) và cả Jalaluddin (Gorontalo). Đi đâu thấy mỏi, nhưng đi Indo thấy chân bước nhẹ như không. Hộ chiếu lại hằn thêm những con dấu mang tên kể trên, ra vô riết cán bộ thôi không buồn hỏi tới đây chi hay ở bao lâu. Chẳng phải món nợ ân tình để có cớ tới lui, mà chỉ đơn giản là tấm nhiệt thành yêu thích những vùng đảo, những con người luôn đem lại niềm vui, sự thú vị và cả bất ngờ trong những lần ghé thăm.

Có ai ngắm hoàng hôn Bali ba lần trong ba năm liên tiếp? Có ai trở lại Togeans lần thứ hai năm sau liền kề năm trước, khi mà vết giày trên đảo năm ngoái vẫn còn chưa phai? Rồi lại vì mandala của chính mình dang dở nên nhất quyết bước chân phải cho trọn vẹn tại Borobudur. Chắc có mình tui :D

Lần thứ 8 hay lần thứ 9, không phải để kết thúc, mà để mở ra những hành trình tiếp, đợi nha Raja Ampat xanh màu biển lạ, hay West Papua cùng lễ hội Baliem Valley rộn rã núi rừng. Không cần lời hứa sẽ đến hay phải đi, mà chỉ đơn giản là lời trái tim mách bảo, xứ đó chắc không phụ lòng yêu!

maysaytoc
02-12-2016, 14:31
Từng nghe có người kể rằng:...Indonesia đâu chỉ có Bali, còn đó nhiều hơn thế nữa, Jakarta vuông thành sắc cạnh, Bandung dung dị lại ngút ngàn, Jogja rêu phong xen lẫn vàng son, Tana Toraja một mình một cõi chẳng cần giống ai, Togean yêu kiều mộng mị biển trời... và lại cố gắng thêm Raja Ampat với Baliem Valley cho thoả giấc mộng thổ dân...!!!

Có lẽ cũng nên phụ Chị 1 tay phần Sumatra cho trọn vẹn cái tình với Indo, để những giấc mơ chẳng còn dang dở...!!!

pinky2510
29-08-2017, 17:33
Nhà cửa nhện giăng, cho tấm ảnh câu view vậy :D

Nơi đó vẫn là vùng biển thần tiên nhất, đừng ai bảo rằng đâu đó Phi hay Thái có biển đẹp hơn. Cái đẹp có nguồn gốc từ con tim, nên nó chỉ là nhận thức chủ quan. Đây là biển đẹp nhất của tui :)

https://i429.photobucket.com/albums/qq19/truongphiloan/Togeans%202016/919_zpsvp6k8bkk.jpg (http://s429.photobucket.com/user/truongphiloan/media/Togeans%202016/919_zpsvp6k8bkk.jpg.html)

thinhduyquach
06-09-2017, 17:48
Chào chị,

Em là Thịnh nè, chị còn nhớ em không. Mấy năm trước còn ở Sài Gòn nên tám với chị quá trời về Indonesia. Giờ em quên không nhớ một câu tiếng Indo nữa.

Em dự định sang năm khi Vietjet air mở đường bay đi Jakarta thì em đi Indonesia cho biết.

Chị cho em xin facebook nha.

Đây là facebook của em: https://www.facebook.com/thinhduy.quach

Còn nếu chị ngại, vui lòng nhắn qua mail của em: [email protected]

Em cám ơn chị nhiều, mong sớm nhận được hồi âm từ chị vì em có nhiều thắc mắc lắm.

pinky2510
02-03-2018, 14:35
Chào chị,

Em là Thịnh nè, chị còn nhớ em không. Mấy năm trước còn ở Sài Gòn nên tám với chị quá trời về Indonesia. Giờ em quên không nhớ một câu tiếng Indo nữa.

Em dự định sang năm khi Vietjet air mở đường bay đi Jakarta thì em đi Indonesia cho biết.

Chị cho em xin facebook nha.

Đây là facebook của em: https://www.facebook.com/thinhduy.quach

Còn nếu chị ngại, vui lòng nhắn qua mail của em: [email protected]

Em cám ơn chị nhiều, mong sớm nhận được hồi âm từ chị vì em có nhiều thắc mắc lắm.

Em ơi chị cũng trông cái đường bay thẳng SG-Jakarta của Vietjet lung lắm mà chờ hoài không thấy đâu...
Bay thẳng bằng VNA mắc quá, còn bay đường vòng thì ê ẩm quá, tuột lên tuột xuống máy bay 2 bận mới tới nơi.