PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Khó quên Đồng Tháp



Cacty
14-09-2014, 20:12
Thủa nhỏ, câu ca dao “Tháp Mười đẹp nhất bông sen” cứ ám ảnh mình hoài. Một giấc mơ thơ trẻ nhưng dai dẳng theo mình trên mọi tháng ngày. Nhất định một ngày nào đấy, sẽ phải đến Đồng Tháp xem sen. Nhất định! Thề!
https://www.flickr.com/photos/97249682@N03/15234144112/
Uhm, sau bao nhiêu lần đấu tranh, mình cũng đủ dũng khí, đủ hoang dại và đủ ương ngạnh để bắt đầu chuyến đi một một ngày mưa tầm tã. Thay vì 5 giờ sáng xuất phát theo đúng lịch trình. Mãi đến 11 giờ trưa mới bắt đầu đi. Mình tự dặn lòng, chắc chỉ xui vậy thôi.

Một đứa lơ ngơ không biết đường không xác định phương hướng nên lạc đường là điều tất yếu. Thay vì đi cung N2 như trên Phượt đã chỉ, mình đã nghiên cứu, lại đi đường vòng xa ngái. Thay vì đi Tràm Chim rồi ngược lên Tháp Mười, quay về Cao Lãnh rồi về lại Sài Gòn, mình lại đi thẳng đến Cao Lãnh.

Con xe đỏng đảnh vì đứa chủ chạy mờ tịt phương hướng. Đình công giữa đường, ngay lúc chỉ còn cách thành phố Cao Lãnh mươi cây số. Dắt bộ xịt khói để tìm chốn sửa xe. Vừa hồng hộc thở vừa nghe xét đánh ngang tai- 2 giờ trưa mai mới sửa xong. Thế là mất tong ngày rưỡi rồi còn gì.
Đành bắt xe ôm đi vào thành phố, chưa biết ở đâu, lòng bảo dạ, chắc không mất xe đâu, người miền Tây thật như đất ấy mà.
Vào Thành phố. Nhớ nhầm tên khách sạn, đi vào ngay nhà nghỉ. Thôi không sao, phòng sạch với giá rẻ, tiết kiệm bù tiền sửa xe vậy. Lòng an ủi dạ.
Ở Cao Lãnh, chẳng có gì vui. Mới tám giờ mà vắng ngắt. Đi vòng vòng chẳng có gì chơi. Địa điểm du lịch xa nhau ngút ngàn. Bù lại, đặc sản miền Tây ngon nức lòng. Mình ăn chuột đồng nướng lu, ngọt thịt thơm bơ giòn rộm. Mình ăn gỏi bông điên điển ngọt thanh sần sật vui miệng. Mình ăn thêm cá linh chiên giòn rộm, không tanh, không ngậy. Mình mê luôn ẩm thực miền Tây.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742083505837173&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Ft31.0-8%2F10608799_742083505837173_529492599354139825_o. jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10644815_742083505837173_529492599354139825_n. jpg%3Foh%3Df7ca417630cfd3ba54f8d3fd02c1a787%26oe%3 D54CF5929&size=2048%2C1356
Cá linh chiên giòn
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742083455837178&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Ft31.0-8%2F1518145_742083455837178_6879262407262812279_o. jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10628467_742083455837178_6879262407262812279_n .jpg%3Foh%3Dcbdd9998677ffd1c33b9c3127a132b88%26oe% 3D5495FCFA%26__gda__%3D1418274626_ce1711a86c381711 ec0c5fd713dd0a76&size=2048%2C1356
Gỏi bông điên điển ở nhà hàng Biển Đông (359 Trần Hưng Đạo), hai món chỉ có vào mùa nước nổi
Sáng sau long tong trong thành phố chút chéo. Uống một lần 2 ly cà phê đen ngọt lịm mà chẳng đã cơn thèm. Bụng đói meo đi ăn cơm bình dân canh chua cá diêu hồng mà cứ ngỡ đặc sản. Về nằm vùng chờ bác xe ôm hôm qua vô rước ra lấy xe sửa như đã hẹn. Ôi thế là mất tong 2 ngày mà chưa biết gì thực sự nhiều về Đồng Tháp.
Lấy được xe vòng lại Thành phố cũng đã hơn 3 giờ chiều. Cong đuôi chạy một mạch xuống đồng sen Tháp Mười. Đường đi xa, cộng thêm sốt ruột và không biết đường nên 29 cây mà cứ ngỡ một trăm dặm đường. Hoang mang trên những con đường ổ gà lia chia bồng bềnh hơi sương chiều.
https://www.flickr.com/photos/97249682@N03/15048187028/
Đồng lúa gặt xong trên đường vào Đồng Sen
Đi chơi nhanh đói, dừng ngang đường ăn cháo lòng. Ôi chờ mãi. Chị chủ bưng ra những tô cháo nghi ngút khó và mấy dĩa bún.Cả bọn vừa xì xụp ăn vừa không biết sử dụng bún như thế nào. Đành chấm bún như ăn bún chả Hà Nội. Không ngon. Nên bỏ mứa bún. Chén sạch cháo lòng ngọt thanh khi hầm với nấm rơm, thơm thơm vì gạo dã nhuyễn rang lên mới đem nấu. Hà! ngon!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742085162503674&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Ft31.0-8%2F10484666_742085162503674_634004221230493887_o. jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10653314_742085162503674_634004221230493887_n. jpg%3Foh%3D5835f57bb75e157a720233d90265ba31%26oe%3 D549AD455&size=2048%2C1536
Nhìn không ngon nhưng ăn rất ngon
Cuối cùng cũng đến nơi. Tắp ngay vô cổng đầu tiên. Gửi xe qua đò mới hoàn hồn biết mình đi lộn chỗ. Cong đuôi đi ra tìm Đồng sen Tháp Mười. Đến nơi đã gần 5 rưỡi. Họ đóng cửa, không cho vô nữa. Quê độ, đi tiếp vô một đồng sen của người dân. Ngẩn tò te vì chả thấy sen đâu, chỉ có cô tiếp viên đi sau lưng cứ ám chỉ phải vô tum ngôi ăn. Quê rồi. Đi ra. Về!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742070282505162&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xap1%2Fl%2Ft31.0-8%2F10659025_742070282505162_2074648484989786619_o .jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xap1%2Fl%2Ft31.0-8%2Fs960x960%2F10659025_742070282505162_2074648484 989786619_o.jpg&size=1356%2C2048
https://www.flickr.com/photos/97249682@N03/15048185537/
Bù lại, chụp được đôi đóa sen mong manh trong chiều mưa
Ngược về thành phố Cao Lãnh.
Ngang đường về, ráng chiều, những ngôi nhà tranh liêu xiêu trên dòng kênh bơ vơ tệ. Mình thấy người phụ nữ xõa tóc muối tiêu, ngồi tựa cửa của một ngôi nhà tranh tuềnh toàng. Lòng muốn rơi. Thấy buồn như điệu nhạc buồn não. Sao đời nghèo thế. Sao trời buồn thế. Mình không muốn chụp lại hình ảnh ấy, những não cứ nhớ hoài. Nó buồn lắm. Buồn chỉ muốn rớt nước mắt, muốn nhậu say cho quên tháng quên ngày. Đang nghĩ vậy, cả bọn hết hồn vì mém tông phải một chú nằm xỉn bên vệ đường.
Ngang một hàng chôm chôm. Lũ bọn dừng lại mua mỗi đứa kí lô. Ăn như chưa bao giờ được ăn chôm chôm. Người vẫn mặc áo mưa. Xe vẫn nổ máy vì tắt phải đạp hộc cả hơi. Trời mưa lâm thâm. Trời đang sẩm tối. Thê lương nhưng sao chôm chôm ngọt thế!
Quyết định đi ăn ở khu liên hiệp như trên Phượt có chỉ. Đến khu liên hiệp mà chả thấy quán ăn sầm uất như trong tưởng tượng. Chưa kịp hỏi người dân thì cái xe lại tạch tạch chết máy. Đề mãi không nổ. Xui thế là cùng.
Mần đủ mọi cách. Không đề được. Nhìn đỏ mắt, chả thấy tiệm sửa xe nào. Phen này chết chắc.
Một lúc sau trí thông minh trở lại. Bị hại đạp xe. Đạp cái nổ ngay. Hà, ra mày hết bình.
Đi lòng vòng, thấy một quán lẩu lề đường đông nghịt. Tên Ba Đực. ghé vô làm cái lẩu mực 90K. Ngon điên đảo. Mực tươi rói, giòn giòn, thịt dày cắn ngập răng. Nước lẩu chua thanh ngọt nhẹ, làm người ta húp nước soạp soạp không ngừng. Rau rút, so đũa, bông súng với những rau gì lần đầu thấy, ăn ngon ngút trời mây.
No lủng lẻng. Vác bụng đi uống cà phê. Ghé vào khách sạn Sông Trà uống cho sang, nhưng giá rẻ bất ngờ. Cà phê sữa ngon tuyệt. Hình như pha bằng máy nên có vị béo tự nhiên của cà phê, chứ không phải béo cưỡng ép của bơ. Uống một hơi cạn một ly. Kêu thêm ly nữa. Hình như 9 giờ hơn rồi.
Ngày cuối. Dậy sớm tinh mơ để đi Tràm Chim. Trời nắng to trong veo khiến cho kẻ bi quan nhất bụng cũng khấp khởi mừng. Đi được một đoạn. Trời ào mưa không kịp mặc áo mưa. Quê độ lần thứ mấy chả biết. Tắp vô quán cà phê võng trú mưa. Mưa to muốn lủng mái nhà.
Chưa uống hết li nước mưa tạnh ráo hoảnh như ở Sài Gòn. Lên đường tiếp. Hứng vơi vơi.
Trời hết mưa. Nhưng trời oi nồng. Nhưng bù lại, những cây cầu nối đường vào nhà lại khiến mình mê mẩn. Trên tay cầm máy ảnh, chạy đua với trời mưa để có ánh sáng đẹp. Mình cứ thấy mình giống giống Robert Kincaid trong Những cây cầu ở quận Madison. Hihi
Đi Đồng Tháp xem sen thì chả thấy sen, xem nước nổi thì nước chưa nổi. Đã thôi tìm kiếm nước nổi thì ở huyện Tam Nông, đường vào Tràm Chim, nước lênh đênh nổi. Cả bọn rú lên, tru tréo phấn khích cong mông chụp ảnh trông rất nguy hiểm. Thông cảm. Dân miền núi, có bao giờ thấy nước nổi lênh đênh như thế đâu. Những rọ lưới bắt cá tôm ngoằn ngoèo trên đầm nước, những chiếc xuồng hờ hững neo đầu mép đồng. Ôi, thơ như tranh.

Cacty
14-09-2014, 20:23
Đi một lúc, dừng ba lúc như thế, nên đến Tràm Chim thì đã 11 rưỡi trưa. Vô đăng kí ghép đoàn thuê tắc ráng, chị lễ tân hứa chắc là 12 giờ có đoàn ghép. An lòng đi ăn trưa. Ngược ra một chút bên tay trái, có một quán khá bự mà quên nhìn tên. Kêu ngay một cái lẩu gà lá giang. Ngon nhất trần đời. Lá giang chua thanh, thịt gà ta ngọt mềm, rau đủ loại mát cả ruột. Đang mệt ăn lại càng thấy ngon, tỉnh cả người. Ăn xì xụp cả buổi mà hết có 150K. Đang ăn bị gọi vô đi tắc ráng. Mình khất nói đi chuyến 12 giờ như đã hẹn. Đi vô, chờ mốc mỏ đến 2 giờ chiều mới được đi. Đang mừng thì chị hướng dẫn viên giới thiệu lịch trình. Vỡ lẽ là đi nhầm tuyến. Đáng lẽ đi tuyến 3 thăm thú được nhiều hơn thì lại đi tuyến 5 như cỡi ngựa xem hoa.
Giữa trời chưa, chả thấy một cánh chim, chả nghe một tiếng hót. Nước nổi về muộn, chả thấy gì khác biệt. Chưa đến tháng 10, lúa ma chưa trổ bông, nhìn xa chả khác gì với năn kim. Chỉ có rừng tràm là đẹp, đẹp thanh bình. Một tiếng đồng hồ chóng vánh. Nhưng cũng không đến nỗi như những người đi cùng trong đoàn phải thốt lên thất vọng “chỉ vậy thôi hả”. Mình ngắm đến no cả mắt, mình hít hà không khí trong lành đến căng cả phổi, mình cười đến toét cả miệng vì thích. Ôi mình dễ dãi hay người ta khó tánh?
Định đi chuyến nữa nhưng liếc nhìn đồng hồ đã trễ tràng. Đành tò te đi về, tiếc hùi hụi. Nhất định sau này sẽ trở lại đây, ngủ đêm để sáng dậy ngắm chim tung cánh, hót líu lo, đi thu hoạch lúa trời, đợi hoàng hôn, đợi sếu đầu đỏ nhạy điệu thần tiên. Đặt một cái cái hẹn khác, Đồng Tháp nhé.
Đi về long tong.Tìm N2 đi cho khỏi quê.
Chạy một lúc, lại dừng lại ba lúc. Nhưng cũng đáng vì chụp được một đóa sen nắng chiếu xuyên hồng lung linh ảo lung linh. Hài lòng vì thỏa mãn giấc mơ thơ trẻ- thấy được vẻ đẹp của sen Đồng Tháp. Rồi ngừng chụp lúa, chụp cây, chụp mây, chụp trời. Ngó nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều. Cong đít chạy một mạch đến Long An.
Lúc này cứ ngỡ sắp về đến nhà, xem bản đồ thấy vẫn còn xa ngái. Trời tối nhanh. Muốn khóc khi phát hiện tự dưng cái đèn xe tó cứ u minh thế nào. Rồi xong. Chết chắc!
Chạy theo các xe trước để ăn hôi ánh sáng. Kinh nhất là nguyên đoạn N2, hai bên đường đen thui cây rậm, không có đèn đường, cái con gì như thiêu thân cứ đâm sầm vào mắt, nhức nhối mà không sao hết được. Trời đã tối, xe đèn có cũng như không, đeo kính râm chạy trên đoạn đường bặt im ánh đèn. Ôi, nghĩ rằng mình chưa viết di chúc. Thấy đời đen thui như đêm nhìn qua kính râm.
Chạy một lúc trí khôn trở lại. Chúng bị hại bật đèn pin iPhone rọi đường chạy. Chưa bao giờ thấy iPhone của Steve Job nó thông minh như thế. Yên lòng chạy đêm đen, tay mỏi muốn rụng vì cầm chặt điện thoại vì sợ rớt, sợ cướp, sợ đủ thứ.
Mình khóc sợ rằng tiền lương chưa kịp rút, lỡ ngân hàng nó không cho người nhà mình lấy thì sao. Ôi sao lúc sinh tử, con người ta có những bận lòng đến buồn cười. Nghĩ lại vẫn buồn cười. Nhưng thề, lúc đó mình chỉ lo mỗi điều này.
Đi hoài, đi mãi sao chẳng thấy Tân An ở đâu. Dừng bên một chỗ đèn leo loét tù mờ, mở iphone kiếm đường. Cái xe mệt quá tắt máy cái tạch. Tìm xong đường. Đạp nó. Nó im re không nổ… Mình mới 26 tuổi mà. Lương tháng còn chưa rút mà!
Đạp đến phát thứ 5. Nó miễn cưỡng nổ. Chúng bị hại mừng như sống lại. Chạy như rùa bỏ trong ánh sáng đèn pin của chiếc iPhone.
Hết N2, đường có đèn. Linh hồn gần nhập được vô thể xác rệu rã và mỏi nhừ vì sợ. Chạy hoài chạy mãi. Đến cao tốc Trung Lương, rẽ vô, đi cả đoạn xong nó mới báo đây là đường cho xe hơi, xe tải. Đúng là!
Tò te quay xe chạy ra vừa sợ công an vừa sựo xe to. Quê độ quá đi mất. Chạy một lúc dừng lại uống nước. Bi chém rõ đẹp. Thôi không sao. Còn sống là mừng.
Ra. Đạp xe, leo lên bỗng đèn nó sáng choang, xi nhan thử thấy nó nhấp nháy cứ chưa bao giờ bị hư. Thế là thế nào?
Về đến Sài Gòn hình như hơn 10 giờ đêm.
Cảm xúc lẫn lộn.
Mai sẽ đi rút lương ngay!
Một chuyến đi đáng nhớ!
P/S: Hình như mình chưa post được hình, tiếc quá vì chia sẻ không trọn vẹn

mikien
15-09-2014, 12:49
Thủa nhỏ, câu ca dao “Tháp Mười đẹp nhất bông sen” cứ ám ảnh mình hoài. Một giấc mơ thơ trẻ nhưng dai dẳng theo mình trên mọi tháng ngày. Nhất định một ngày nào đấy, sẽ phải đến Đồng Tháp xem sen. Nhất định! Thề!
https://www.flickr.com/photos/97249682@N03/15234144112/
Uhm, sau bao nhiêu lần đấu tranh, mình cũng đủ dũng khí, đủ hoang dại và đủ ương ngạnh để bắt đầu chuyến đi một một ngày mưa tầm tã. Thay vì 5 giờ sáng xuất phát theo đúng lịch trình. Mãi đến 11 giờ trưa mới bắt đầu đi. Mình tự dặn lòng, chắc chỉ xui vậy thôi.

Một đứa lơ ngơ không biết đường không xác định phương hướng nên lạc đường là điều tất yếu. Thay vì đi cung N2 như trên Phượt đã chỉ, mình đã nghiên cứu, lại đi đường vòng xa ngái. Thay vì đi Tràm Chim rồi ngược lên Tháp Mười, quay về Cao Lãnh rồi về lại Sài Gòn, mình lại đi thẳng đến Cao Lãnh.

Con xe đỏng đảnh vì đứa chủ chạy mờ tịt phương hướng. Đình công giữa đường, ngay lúc chỉ còn cách thành phố Cao Lãnh mươi cây số. Dắt bộ xịt khói để tìm chốn sửa xe. Vừa hồng hộc thở vừa nghe xét đánh ngang tai- 2 giờ trưa mai mới sửa xong. Thế là mất tong ngày rưỡi rồi còn gì.
Đành bắt xe ôm đi vào thành phố, chưa biết ở đâu, lòng bảo dạ, chắc không mất xe đâu, người miền Tây thật như đất ấy mà.
Vào Thành phố. Nhớ nhầm tên khách sạn, đi vào ngay nhà nghỉ. Thôi không sao, phòng sạch với giá rẻ, tiết kiệm bù tiền sửa xe vậy. Lòng an ủi dạ.
Ở Cao Lãnh, chẳng có gì vui. Mới tám giờ mà vắng ngắt. Đi vòng vòng chẳng có gì chơi. Địa điểm du lịch xa nhau ngút ngàn. Bù lại, đặc sản miền Tây ngon nức lòng. Mình ăn chuột đồng nướng lu, ngọt thịt thơm bơ giòn rộm. Mình ăn gỏi bông điên điển ngọt thanh sần sật vui miệng. Mình ăn thêm cá linh chiên giòn rộm, không tanh, không ngậy. Mình mê luôn ẩm thực miền Tây.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742083505837173&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Ft31.0-8%2F10608799_742083505837173_529492599354139825_o. jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10644815_742083505837173_529492599354139825_n. jpg%3Foh%3Df7ca417630cfd3ba54f8d3fd02c1a787%26oe%3 D54CF5929&size=2048%2C1356
Cá linh chiên giòn
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742083455837178&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Ft31.0-8%2F1518145_742083455837178_6879262407262812279_o. jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10628467_742083455837178_6879262407262812279_n .jpg%3Foh%3Dcbdd9998677ffd1c33b9c3127a132b88%26oe% 3D5495FCFA%26__gda__%3D1418274626_ce1711a86c381711 ec0c5fd713dd0a76&size=2048%2C1356
Gỏi bông điên điển ở nhà hàng Biển Đông (359 Trần Hưng Đạo), hai món chỉ có vào mùa nước nổi
Sáng sau long tong trong thành phố chút chéo. Uống một lần 2 ly cà phê đen ngọt lịm mà chẳng đã cơn thèm. Bụng đói meo đi ăn cơm bình dân canh chua cá diêu hồng mà cứ ngỡ đặc sản. Về nằm vùng chờ bác xe ôm hôm qua vô rước ra lấy xe sửa như đã hẹn. Ôi thế là mất tong 2 ngày mà chưa biết gì thực sự nhiều về Đồng Tháp.
Lấy được xe vòng lại Thành phố cũng đã hơn 3 giờ chiều. Cong đuôi chạy một mạch xuống đồng sen Tháp Mười. Đường đi xa, cộng thêm sốt ruột và không biết đường nên 29 cây mà cứ ngỡ một trăm dặm đường. Hoang mang trên những con đường ổ gà lia chia bồng bềnh hơi sương chiều.
https://www.flickr.com/photos/97249682@N03/15048187028/
Đồng lúa gặt xong trên đường vào Đồng Sen
Đi chơi nhanh đói, dừng ngang đường ăn cháo lòng. Ôi chờ mãi. Chị chủ bưng ra những tô cháo nghi ngút khó và mấy dĩa bún.Cả bọn vừa xì xụp ăn vừa không biết sử dụng bún như thế nào. Đành chấm bún như ăn bún chả Hà Nội. Không ngon. Nên bỏ mứa bún. Chén sạch cháo lòng ngọt thanh khi hầm với nấm rơm, thơm thơm vì gạo dã nhuyễn rang lên mới đem nấu. Hà! ngon!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742085162503674&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Ft31.0-8%2F10484666_742085162503674_634004221230493887_o. jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10653314_742085162503674_634004221230493887_n. jpg%3Foh%3D5835f57bb75e157a720233d90265ba31%26oe%3 D549AD455&size=2048%2C1536
Nhìn không ngon nhưng ăn rất ngon
Cuối cùng cũng đến nơi. Tắp ngay vô cổng đầu tiên. Gửi xe qua đò mới hoàn hồn biết mình đi lộn chỗ. Cong đuôi đi ra tìm Đồng sen Tháp Mười. Đến nơi đã gần 5 rưỡi. Họ đóng cửa, không cho vô nữa. Quê độ, đi tiếp vô một đồng sen của người dân. Ngẩn tò te vì chả thấy sen đâu, chỉ có cô tiếp viên đi sau lưng cứ ám chỉ phải vô tum ngôi ăn. Quê rồi. Đi ra. Về!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742070282505162&set=a.742064102505780.1073741842.100001065924219&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xap1%2Fl%2Ft31.0-8%2F10659025_742070282505162_2074648484989786619_o .jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-a-sin.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xap1%2Fl%2Ft31.0-8%2Fs960x960%2F10659025_742070282505162_2074648484 989786619_o.jpg&size=1356%2C2048
https://www.flickr.com/photos/97249682@N03/15048185537/
Bù lại, chụp được đôi đóa sen mong manh trong chiều mưa
Ngược về thành phố Cao Lãnh.
Ngang đường về, ráng chiều, những ngôi nhà tranh liêu xiêu trên dòng kênh bơ vơ tệ. Mình thấy người phụ nữ xõa tóc muối tiêu, ngồi tựa cửa của một ngôi nhà tranh tuềnh toàng. Lòng muốn rơi. Thấy buồn như điệu nhạc buồn não. Sao đời nghèo thế. Sao trời buồn thế. Mình không muốn chụp lại hình ảnh ấy, những não cứ nhớ hoài. Nó buồn lắm. Buồn chỉ muốn rớt nước mắt, muốn nhậu say cho quên tháng quên ngày. Đang nghĩ vậy, cả bọn hết hồn vì mém tông phải một chú nằm xỉn bên vệ đường.
Ngang một hàng chôm chôm. Lũ bọn dừng lại mua mỗi đứa kí lô. Ăn như chưa bao giờ được ăn chôm chôm. Người vẫn mặc áo mưa. Xe vẫn nổ máy vì tắt phải đạp hộc cả hơi. Trời mưa lâm thâm. Trời đang sẩm tối. Thê lương nhưng sao chôm chôm ngọt thế!
Quyết định đi ăn ở khu liên hiệp như trên Phượt có chỉ. Đến khu liên hiệp mà chả thấy quán ăn sầm uất như trong tưởng tượng. Chưa kịp hỏi người dân thì cái xe lại tạch tạch chết máy. Đề mãi không nổ. Xui thế là cùng.
Mần đủ mọi cách. Không đề được. Nhìn đỏ mắt, chả thấy tiệm sửa xe nào. Phen này chết chắc.
Một lúc sau trí thông minh trở lại. Bị hại đạp xe. Đạp cái nổ ngay. Hà, ra mày hết bình.
Đi lòng vòng, thấy một quán lẩu lề đường đông nghịt. Tên Ba Đực. ghé vô làm cái lẩu mực 90K. Ngon điên đảo. Mực tươi rói, giòn giòn, thịt dày cắn ngập răng. Nước lẩu chua thanh ngọt nhẹ, làm người ta húp nước soạp soạp không ngừng. Rau rút, so đũa, bông súng với những rau gì lần đầu thấy, ăn ngon ngút trời mây.
No lủng lẻng. Vác bụng đi uống cà phê. Ghé vào khách sạn Sông Trà uống cho sang, nhưng giá rẻ bất ngờ. Cà phê sữa ngon tuyệt. Hình như pha bằng máy nên có vị béo tự nhiên của cà phê, chứ không phải béo cưỡng ép của bơ. Uống một hơi cạn một ly. Kêu thêm ly nữa. Hình như 9 giờ hơn rồi.
Ngày cuối. Dậy sớm tinh mơ để đi Tràm Chim. Trời nắng to trong veo khiến cho kẻ bi quan nhất bụng cũng khấp khởi mừng. Đi được một đoạn. Trời ào mưa không kịp mặc áo mưa. Quê độ lần thứ mấy chả biết. Tắp vô quán cà phê võng trú mưa. Mưa to muốn lủng mái nhà.
Chưa uống hết li nước mưa tạnh ráo hoảnh như ở Sài Gòn. Lên đường tiếp. Hứng vơi vơi.
Trời hết mưa. Nhưng trời oi nồng. Nhưng bù lại, những cây cầu nối đường vào nhà lại khiến mình mê mẩn. Trên tay cầm máy ảnh, chạy đua với trời mưa để có ánh sáng đẹp. Mình cứ thấy mình giống giống Robert Kincaid trong Những cây cầu ở quận Madison. Hihi
Đi Đồng Tháp xem sen thì chả thấy sen, xem nước nổi thì nước chưa nổi. Đã thôi tìm kiếm nước nổi thì ở huyện Tam Nông, đường vào Tràm Chim, nước lênh đênh nổi. Cả bọn rú lên, tru tréo phấn khích cong mông chụp ảnh trông rất nguy hiểm. Thông cảm. Dân miền núi, có bao giờ thấy nước nổi lênh đênh như thế đâu. Những rọ lưới bắt cá tôm ngoằn ngoèo trên đầm nước, những chiếc xuồng hờ hững neo đầu mép đồng. Ôi, thơ như tranh.

Mới đi 1 vòng ĐTM (Long An + Đồng Tháp), bây giờ đê bao nhiều quá nên chẳng còn thấy nước nổi như trước!

thienbao11
15-09-2014, 13:06
Sao không thấy hình bạn ơi ! Mà xe bạn hư gì vậy sao không chuẩn bị cho tốt !

phuongnguyen14
15-09-2014, 14:13
Đường vô thành phố Cao Lanh phải nói là quá tệ ,chạy cứ tưng tưng như cưỡi ngựa .Bù lại Cao Lãnh có nhiều món ăn ngon ,rẻ ...Tràm chim bây giờ ít thấy chim ,nghe nói muốn thấy phải đi buổi chiều .Các bạn nhỏ này ,đúng là tuổi trẻ liều thật ! Đi mà xe cộ không kiểm tra ,đường xá thì mù mờ ,dám chạy xe không đèn vào ban đêm ...may mà không có gì đáng tiếc xảy ra .Mạng sống là quý ,đi phượt thì tốt nhưng không nên liều như thế .Dù sao các bạn nhỏ đã có được chuyến đi đáng nhớ .

Cacty
16-09-2014, 20:09
Tại lần đầu tự đi nên có nhiều cái chưa có kinh nghiệm.
Mình ma mới nên chưa post đc ảnh ^^

Cacty
16-09-2014, 20:12
Đường vô thành phố Cao Lanh phải nói là quá tệ ,chạy cứ tưng tưng như cưỡi ngựa .Bù lại Cao Lãnh có nhiều món ăn ngon ,rẻ ...Tràm chim bây giờ ít thấy chim ,nghe nói muốn thấy phải đi buổi chiều .Các bạn nhỏ này ,đúng là tuổi trẻ liều thật ! Đi mà xe cộ không kiểm tra ,đường xá thì mù mờ ,dám chạy xe không đèn vào ban đêm ...may mà không có gì đáng tiếc xảy ra .Mạng sống là quý ,đi phượt thì tốt nhưng không nên liều như thế .Dù sao các bạn nhỏ đã có được chuyến đi đáng nhớ .
Dạ đúng là may không có gì xảy ra
Sau chuyến đi em rút ra được rất rất nhiều kinh nghiệm xương máu ấy ạ

remimotao
17-09-2014, 17:11
hình lỗi hết rồi bác ơi ko nhìn thấy gì cả. qua đồng tháp có được thưởng thức món chuột đồng nướng không bác. món hết chê đó :L

Cacty
17-09-2014, 21:29
hình lỗi hết rồi bác ơi ko nhìn thấy gì cả. qua đồng tháp có được thưởng thức món chuột đồng nướng không bác. món hết chê đó :L
Dạ tại em mem mới nên chưa đăng được ảnh đấy ạ
Em cũng đc ăn chuột đồng nướng lu,ngon tuyệt trần đời

taybdtq
23-09-2014, 09:09
Chạy một lúc trí khôn trở lại. Chúng bị hại bật đèn pin iPhone rọi đường chạy. Chưa bao giờ thấy iPhone của Steve Job nó thông minh như thế. Yên lòng chạy đêm đen, tay mỏi muốn rụng vì cầm chặt điện thoại vì sợ rớt, sợ cướp, sợ đủ thứ.

Nhớ bạn mình mới biết đèn pin Iphone rọi đường xe chạy được đó, Apple sẽ cảm ơn bạn nhiều vì phát kiến này.

dwsmrchubom
25-09-2014, 11:04
Đi một lúc, dừng ba lúc như thế, nên đến Tràm Chim thì đã 11 rưỡi trưa. Vô đăng kí ghép đoàn thuê tắc ráng, chị lễ tân hứa chắc là 12 giờ có đoàn ghép. An lòng đi ăn trưa. Ngược ra một chút bên tay trái, có một quán khá bự mà quên nhìn tên. Kêu ngay một cái lẩu gà lá giang. Ngon nhất trần đời. Lá giang chua thanh, thịt gà ta ngọt mềm, rau đủ loại mát cả ruột. Đang mệt ăn lại càng thấy ngon, tỉnh cả người. Ăn xì xụp cả buổi mà hết có 150K. Đang ăn bị gọi vô đi tắc ráng. Mình khất nói đi chuyến 12 giờ như đã hẹn. Đi vô, chờ mốc mỏ đến 2 giờ chiều mới được đi. Đang mừng thì chị hướng dẫn viên giới thiệu lịch trình. Vỡ lẽ là đi nhầm tuyến. Đáng lẽ đi tuyến 3 thăm thú được nhiều hơn thì lại đi tuyến 5 như cỡi ngựa xem hoa.
Giữa trời chưa, chả thấy một cánh chim, chả nghe một tiếng hót. Nước nổi về muộn, chả thấy gì khác biệt. Chưa đến tháng 10, lúa ma chưa trổ bông, nhìn xa chả khác gì với năn kim. Chỉ có rừng tràm là đẹp, đẹp thanh bình. Một tiếng đồng hồ chóng vánh. Nhưng cũng không đến nỗi như những người đi cùng trong đoàn phải thốt lên thất vọng “chỉ vậy thôi hả”. Mình ngắm đến no cả mắt, mình hít hà không khí trong lành đến căng cả phổi, mình cười đến toét cả miệng vì thích. Ôi mình dễ dãi hay người ta khó tánh?
Định đi chuyến nữa nhưng liếc nhìn đồng hồ đã trễ tràng. Đành tò te đi về, tiếc hùi hụi. Nhất định sau này sẽ trở lại đây, ngủ đêm để sáng dậy ngắm chim tung cánh, hót líu lo, đi thu hoạch lúa trời, đợi hoàng hôn, đợi sếu đầu đỏ nhạy điệu thần tiên. Đặt một cái cái hẹn khác, Đồng Tháp nhé.
Đi về long tong.Tìm N2 đi cho khỏi quê.
Chạy một lúc, lại dừng lại ba lúc. Nhưng cũng đáng vì chụp được một đóa sen nắng chiếu xuyên hồng lung linh ảo lung linh. Hài lòng vì thỏa mãn giấc mơ thơ trẻ- thấy được vẻ đẹp của sen Đồng Tháp. Rồi ngừng chụp lúa, chụp cây, chụp mây, chụp trời. Ngó nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều. Cong đít chạy một mạch đến Long An.
Lúc này cứ ngỡ sắp về đến nhà, xem bản đồ thấy vẫn còn xa ngái. Trời tối nhanh. Muốn khóc khi phát hiện tự dưng cái đèn xe tó cứ u minh thế nào. Rồi xong. Chết chắc!
Chạy theo các xe trước để ăn hôi ánh sáng. Kinh nhất là nguyên đoạn N2, hai bên đường đen thui cây rậm, không có đèn đường, cái con gì như thiêu thân cứ đâm sầm vào mắt, nhức nhối mà không sao hết được. Trời đã tối, xe đèn có cũng như không, đeo kính râm chạy trên đoạn đường bặt im ánh đèn. Ôi, nghĩ rằng mình chưa viết di chúc. Thấy đời đen thui như đêm nhìn qua kính râm.
Chạy một lúc trí khôn trở lại. Chúng bị hại bật đèn pin iPhone rọi đường chạy. Chưa bao giờ thấy iPhone của Steve Job nó thông minh như thế. Yên lòng chạy đêm đen, tay mỏi muốn rụng vì cầm chặt điện thoại vì sợ rớt, sợ cướp, sợ đủ thứ.
Mình khóc sợ rằng tiền lương chưa kịp rút, lỡ ngân hàng nó không cho người nhà mình lấy thì sao. Ôi sao lúc sinh tử, con người ta có những bận lòng đến buồn cười. Nghĩ lại vẫn buồn cười. Nhưng thề, lúc đó mình chỉ lo mỗi điều này.
Đi hoài, đi mãi sao chẳng thấy Tân An ở đâu. Dừng bên một chỗ đèn leo loét tù mờ, mở iphone kiếm đường. Cái xe mệt quá tắt máy cái tạch. Tìm xong đường. Đạp nó. Nó im re không nổ… Mình mới 26 tuổi mà. Lương tháng còn chưa rút mà!
Đạp đến phát thứ 5. Nó miễn cưỡng nổ. Chúng bị hại mừng như sống lại. Chạy như rùa bỏ trong ánh sáng đèn pin của chiếc iPhone.
Hết N2, đường có đèn. Linh hồn gần nhập được vô thể xác rệu rã và mỏi nhừ vì sợ. Chạy hoài chạy mãi. Đến cao tốc Trung Lương, rẽ vô, đi cả đoạn xong nó mới báo đây là đường cho xe hơi, xe tải. Đúng là!
Tò te quay xe chạy ra vừa sợ công an vừa sựo xe to. Quê độ quá đi mất. Chạy một lúc dừng lại uống nước. Bi chém rõ đẹp. Thôi không sao. Còn sống là mừng.
Ra. Đạp xe, leo lên bỗng đèn nó sáng choang, xi nhan thử thấy nó nhấp nháy cứ chưa bao giờ bị hư. Thế là thế nào?
Về đến Sài Gòn hình như hơn 10 giờ đêm.
Cảm xúc lẫn lộn.
Mai sẽ đi rút lương ngay!
Một chuyến đi đáng nhớ!
P/S: Hình như mình chưa post được hình, tiếc quá vì chia sẻ không trọn vẹn


Nhớ bạn mình mới biết đèn pin Iphone rọi đường xe chạy được đó, Apple sẽ cảm ơn bạn nhiều vì phát kiến này.

HAHHA, Xuống Đồng Tháp mà không đi đến thăm thân phụ của Bác thì chưa gọi là đến Đồng Tháp. còn những khu du lịch khác như: Gáo Giồng, Xẻo Quýt, Vườn Quýt Hồng Lai Vung, Làng Hoa Sa đéc, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Đình Ông bà đổ công tường ( nếu bạn là độc thân) và muốn kiếm ý trung nhân thì nên vào đó xin xăm 'linh lắm". Còn Đi Tràm chim mà không nhìn được Sếu Đầu Đỏ thì chưa gọi là du lịch Tràm Chim.

Nếu bạn có đến lần nữa thì nên đi 2 ngày, chiều thứ 6 tới nơi, nguyên ngày thứ 7 và chủ nhật sẽ đi thăm tất cả các nơi.

Còn nói về ăn thì mình đây số 1 (đã 30 tuổi nhưng không biết uống rượu bia) ăn thì thui ôi nghề của chàng, còn ở thì 80k máy lạnh.

hoanglinh
01-10-2014, 14:06
HAHHA, Xuống Đồng Tháp mà không đi đến thăm thân phụ của Bác thì chưa gọi là đến Đồng Tháp. còn những khu du lịch khác như: Gáo Giồng, Xẻo Quýt, Vườn Quýt Hồng Lai Vung, Làng Hoa Sa đéc, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Đình Ông bà đổ công tường ( nếu bạn là độc thân) và muốn kiếm ý trung nhân thì nên vào đó xin xăm 'linh lắm". Còn Đi Tràm chim mà không nhìn được Sếu Đầu Đỏ thì chưa gọi là du lịch Tràm Chim.

Nếu bạn có đến lần nữa thì nên đi 2 ngày, chiều thứ 6 tới nơi, nguyên ngày thứ 7 và chủ nhật sẽ đi thăm tất cả các nơi.

Còn nói về ăn thì mình đây số 1 (đã 30 tuổi nhưng không biết uống rượu bia) ăn thì thui ôi nghề của chàng, còn ở thì 80k máy lạnh.

Bạn có thể chia sẻ chút thông tin về ăn uống không? mình tính cuối tuần này đi đây??? Cám ơn bạn