PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 70 ngày độp xe xuyên Việt của thằng nhóc 18 tuổi



Dương Seven
05-06-2014, 07:17
Bài đầu tiên này ghép từ topic "Đạp xe xuyên Việt - Đạp để nghe chuyện đời và Gap year - Từ Đất Mũi đến Lũng Cú"

Lời đầu tiên, em xin chào các anh chị, các cô chú đang xem topic này. Với đam mê được khao khát những địa danh đi vào lòng người, muốn được đặt chân đến những vùng đất trước giờ chỉ có trong tivi, sách báo và qua đó được gặp gỡ những con người ở mỗi vùng miền. Tuổi trẻ trôi qua nhanh chóng, và ai cũng có một thời gian để được làm những điều mình mong ước, sống một lần với đam mê của tuổi trẻ, không muốn chỉ được hiểu những kiến thức trên trường học mà còn muốn được am hiểu sự đời, những câu chuyện về cuộc sống, qua đó làm đầy vốn sống cho bản thân.
Ngày 9/6, sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp 12, em bắt đầu chuyến hành trình đạp xe từ Cần Thơ đi Cà Mau, và từ cực Nam của đất nước, em sẽ xuất phát đi ra Hà Giang, theo đường ven biển. Khởi hành với 1 chiếc xe đạp và đi độc hành.
Em đăng topic này cũng để cập nhập về chuyến đi cũng như mong nhận được sự giúp đỡ về một chỗ ngủ ở những tỉnh thành, hoặc ít nhất là được giao lưu, trò chuyện với mọi người nhiều hơn, gặp mặt nhau để mời nhau một ly nước, thế là hạnh phúc rồi. Trông chờ được kết bạn với mọi người nhiều hơn là một bữa cơm, hay một chỗ ngủ miễn phí, vì từ đó hành trình trở nên ý nghĩa và thú vị hơn.

https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/1623716_424521567680178_1733146354_n.jpg
Nơi xuất phát của chuyến đi: Cực Nam, Đất Mũi, Cà Mau
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/421212_319659394833063_1781311870_n.jpg
Có thể kết bạn tại: facebook.com/duongseven.vn, số điện thoại: 01665174289

diladencr7
10-06-2014, 15:31
Đi đường biển cố gắng đạp d ơi,gió và hơi nhièu dốc,nắng kinh khủng luôn.A mới độp ven biển xong,giờ ra tới Huế.

huongsen
11-06-2014, 00:48
cố lên chàng trai :) cung đường ven biển đầy nắng gió, đèo dốc nhưng đẹp lặng người luôn :D
Hà Nội chờ em :)

Dương Seven
08-09-2014, 00:41
Nó giơ con heo lên cao và ném xuống nền gạch một cách vô tội vạ , heo cũng chẳng kêu đau, chỉ là những mảnh vỡ từ con heo mà nó đã gom góp những đồng bạc lẻ từ nhuận bút rồi chắt cóp từng đồng giờ thì nó ngồi đếm, 1 ngàn, 2 ngàn rồi 50 chục, 100 trăm cho đến khi tờ 500 ngàn cuối cùng được nó vuốt thẳng và 1 triệu 300.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10402918_488738491258485_7815473663032929285_n.jpg ?oh=6d199e27c3bb07563ed54a6a87487984&oe=549CE126&__gda__=1419965434_14f8d3740562fd1523a6f13ee07016b c
Một chuyến du lịch theo cái mảnh đất chữ S từ cái cột mốc GPS 0001 ở Đất Mũi, Cà Mau cho đến mốc cực bắc Lũng Cú, Hà Giang được nó nung nấu qua năm tháng từ những ngày bước vào lớp 12, nhưng nghĩ lại cũng đã thật lâu rồi từ khi giấc mơ của nó chỉ là một chuyến đi Sapa mà nó nổ với bạn bè hồi lớp 10. Cứ thế sách, báo nuôi dưỡng tâm hồn nó, những vùng đất cứ làm cái đam mê được đi của nó thêm cồn cào. Rồi thì một quyết định được vạch ra, nó không thể chần chừ, nó không thể chờ đợi thi đại học xong có một cái bằng kiếm được công việc và có thật nhiều tiền và đi. Lúc đó đi thì cũng được nhưng trong nó chẳng còn cái hứng thú khám phá nữa, cái bản tính tìm tòi của nó sẽ già đi cho đến khi nó ra trường và nó biết rằng đã đến lúc mình cần ra khỏi nhà và sống với cái gọi là ước mơ, và giấc mơ đó đã thành hiện thực.
Những ngày đầu tiên
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10358570_489049581227376_1322912759329649442_n.jpg ?oh=01b35a974d2c35b602660f53e02fa84f&oe=5490CB48
Sáng nó dậy sớm khi cả nhà còn đang ngủ, rón rén cầm cái đèn pin kiểm tra vài thứ đồ trong mấy thùng đồ nào là mỳ tôm, bánh quy, chà bông, hầm bà lằng các thứ gia vị, rồi túi bên kia thì vài bộ quần áo. Khi đi rồi nó mới biết cái việc nhét thêm mấy cái áo thun trong balo thật là một quyết định ngu xuẩn và điều đó thì nó không hề biết. Nó mở cửa ngó ra đường trời vẫn còn tối mịt. Xăm soi vài bộ phận của xe đạp rồi nó gọi điện cho thằng Tâm dậy sớm để còn lên số nhà 197 kênh D2 để cùng đồng bọn đi tiễn nó và trao tặng vở mà nó đã quyên góp được cả 2 tháng trước từ những người mà nó quen.
Chuông báo 5h30 điểm nó hẹn từ hôm qua, tiếng chuông bắt đầu cho một bước đi xa gần 3 tháng trời của nó. Ánh sáng buổi hôm thật dễ chịu, nó dắt chiếc xe đạp hay xe thồ của nó ra sân, nó không mong chờ đến cái giây phút này chút nào. Cái cổng nhà thường ngày nhìn bé thế mà hôm nay nhìn sao mà rộng mở với nó thế cứ như sẵn sàng để nó đi rời cái tổ ấm của gia đình, xa những bữa cơm có canh có rau đầy đủ, chẳng sợ đói hay chỗ ngủ ấm áp hằng đêm. Nhưng với nó giờ thì mọi thứ không có gì ngáng chân nó được nữa rồi. 3 con người trong buổi sáng: nó, anh Sean và bác nó người đã nuôi 2 anh em nó trong những năm cuối của cấp 3. Anh Sean cầm cái máy ảnh cơ sẵn sàng chụp cho nó vài kiểu trước khi lên đường, nó nhìn lại khung cảnh một lần nữa, có thể sau chuyến đi về mọi thứ sẽ thay đổi và không biết nó sẽ còn gắn bó với nơi này không nữa, đồng ruộng, dòng sông, cái cây, cái lá,…
Khi kim ngắn và kim dài tạo thành một đường thẳng kéo từ số 6 đến số 12 thì nó ôm bác nó lần cuối và nó chẳng thấy dễ chịu chút nào nhưng vì thương bác nó đành làm vậy. Trong khi đó thì thằng anh cầm máy cơ bấm liên tục chắc để chào hành trình đây mà. Những vòng quay đầu tiên dẫn nó ra khỏi nhà, qua nhà bác Hà, qua nhà ông Bảy, rồi qua nhà chú Thứ, chỉ có gia đình và ai quan tâm mới biết nó đi đâu còn trong cái ngày hôm đó thì mọi người nhìn nó như sinh vật lạ. Hẹn gặp lại!!!
Những hạt mưa đầu tiên
Đạp chưa được 3 cây số thì trời đổ mưa, chẳng lẽ ngày đi mà ướt át vậy sao, nhưng cũng chẳng làm nhụt chí của nó. Đi được chút nữa thì mưa nặng hạt hơn, nó đành tấp đại vào một nhà dân ở kênh E, đó là nhà của một ông cụ, nó chào ông.
- Đi bán gì hả cháu
- Dạ không, cháu không có bán gì ông ơi.
- Vậy chứ đi đâu mà thùng thình thế này
- Cháu đi du lịch
Rồi trời mưa tạnh nó chào ông để đi tiếp, nhìn trời nó chỉ biết nhủ thầm “vạn sự khởi đầu nan”. Rồi nó cũng ra tới được đường cái mà trước đó nó cũng đã phải hứng vài trận mưa tầm tã, hết thay ra thay vào cái áo mưa 5 ngàn giờ thì te tua. Những ánh mắt của người dân cứ đổ dồn về nó, nó cũng đã biết được cái cảm giác như này từ lâu, chẳng tránh khỏi và nó chỉ biết gật đầu chào vài người dân hiếu kì cho tí vui đường. Rồi thì nó cũng gặp hai thằng bạn của nó Durex và Cutler đã dậy sớm phóng xe từ Cái Tắc xuống Cái Sẵn hộ tống nó về Cần Thơ và sẽ cùng các bạn của nó đi trao vở ở Cờ Đỏ cùng nó. Nói chung thì có thêm bạn cũng vui và cũng bớt mệt trong những ngày đầu mới khởi hành. Sáng hôm đầu tiên, nó và nhóm thằng Minh, Lộc, Tâm, và anh Sean, cùng 3 đứa nó đến một trường tiểu học thuộc thị trấn Cờ Đỏ trao tặng 500 quyển vở đầu tiên và sẽ chia tay nhau để 3 đứa nó tiếp tục đi Cần Thơ.
Tới được huyện Ô Môn thì để cho hai đứa đi xe máy chạy về Cái Tắc hẹn gặp lại sau còn nó thì tàn tàn đạp tiếp về Tây Đô, thật ớn cái mưa giờ thì tới cái nắng gắt ban trưa, nhưng cũng không cản nó vẫy tay chào một đứa nhóc cũng đang đạp xe cũng kiểu như nó đi ngược lại, có vẻ thằng bé rất thích cái xe của nó. Đi được chút thì nó lán vào một cái vỉa hè của một nghĩa trang nằm nghỉ ngay ra đất, được 10 phút thì nó bật dậy đi tiếp và nó chẳng thể đi được nữa khi cái bánh xe của nó đã xì lốp từ bao giờ. Xui đâu mà nó ra hết luôn đi.

thinhduyquach
08-09-2014, 01:52
Nó chào ông.
- Đi bán gì hả cháu
- Dạ không, cháu không có bán gì ông ơi.
- Vậy chứ đi đâu mà thùng thình thế này
- Cháu đi du lịch
Rồi trời mưa tạnh nó chào ông để đi tiếp, nhìn trời nó chỉ biết nhủ thầm “vạn sự khởi đầu nan”. Rồi nó cũng ra tới được đường cái mà trước đó nó cũng đã phải hứng vài trận mưa tầm tã, hết thay ra thay vào cái áo mưa 5 ngàn giờ thì te tua. Những ánh mắt của người dân cứ đổ dồn về nó, nó cũng đã biết được cái cảm giác như này từ lâu, chẳng tránh khỏi và nó chỉ biết gật đầu chào vài người dân hiếu kì cho tí vui đường. Rồi thì nó cũng gặp hai thằng bạn của nó Durex và Cutler đã dậy sớm phóng xe từ Cái Tắc xuống Cái Sẵn hộ tống nó về Cần Thơ và sẽ cùng các bạn của nó đi trao vở ở Cờ Đỏ cùng nó. Nói chung thì có thêm bạn cũng vui và cũng bớt mệt trong những ngày đầu mới khởi hành. Sáng hôm đầu tiên, nó và nhóm thằng Minh, Lộc, Tâm, và anh Sean, cùng 3 đứa nó đến một trường tiểu học thuộc thị trấn Cờ Đỏ trao tặng 500 quyển vở đầu tiên và sẽ chia tay nhau để 3 đứa nó tiếp tục đi Cần Thơ.
Tới được huyện Ô Môn thì để cho hai đứa đi xe máy chạy về Cái Tắc hẹn gặp lại sau còn nó thì tàn tàn đạp tiếp về Tây Đô, thật ớn cái mưa giờ thì tới cái nắng gắt ban trưa, nhưng cũng không cản nó vẫy tay chào một đứa nhóc cũng đang đạp xe cũng kiểu như nó đi ngược lại, có vẻ thằng bé rất thích cái xe của nó. Đi được chút thì nó lán vào một cái vỉa hè của một nghĩa trang nằm nghỉ ngay ra đất, được 10 phút thì nó bật dậy đi tiếp và nó chẳng thể đi được nữa khi cái bánh xe của nó đã xì lốp từ bao giờ. Xui đâu mà nó ra hết luôn đi.

Thành công em nhé.
Hẹn gặp nhau trên con đường mang tên duyên.

Chitto
08-09-2014, 02:30
Chờ những câu chuyện của Dương viết trên diễn đàn đấy.

Có muốn ghép vào topic cũ này không (dùng tên nào thì tùy)? https://www.phuot.vn/threads/152556

Chân khỏi hẳn chưa?

gabala
08-09-2014, 06:55
Chúc bạn thành công

Dương Seven
08-09-2014, 07:06
Nếu được thì nhờ anh Chitto ghép dùm em 2 topic lại luôn, em cám ơn anh. Chân em giờ thì đã khỏi và đang chờ một chuyến đi khám phá mới

Dương Seven
08-09-2014, 07:13
Gần 4h chiều thì nó cũng đạp được về tới Cần Thơ, đêm đầu tiên xa nhà nó ngủ nhà bác nó ở hẻm 1 Vịt Nấu Chao, có lẽ ai ở Cần Thơ chỉ cần nghe cái tên này thôi cũng sẽ biết. Tắm táp và ăn cơm với gia đình bác Long nó tiếp tục đi ra thăm những người bạn trong nhóm CTV Mực Tím, thật vui khi một bữa tiệc thịnh soạn nhất dành cho người đi xa đã được dọn ra. Những lời chúc dành cho nó, nó chia tay và đi giao lưu với các anh chị sinh viên trong CLB Tương lai xanh Cần Thơ về chuyện trao tặng sách tiếp theo ở Hậu Giang. Nó kết thúc một ngày bằng giấc ngủ ngon dưỡng sức cho những ngày tiếp theo.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/983681_490348574430810_997110373849546534_n.jpg?oh =6b9e9ec32c93aecdd94478249ed0f895&oe=549C6394&__gda__=1418446975_15c91028265ac60efaf9dee23f2ff36 5
Chiều hôm sau nó cùng anh em Fixed Gear Cần Thơ đạp giao lưu với nhau từ Cần Thơ đến cổng chào Hậu Giang, ngày thứ 2 nó nghỉ lại tại Cái Tắc được gia đình Cutler người bạn nó mới quen được 3 tháng trước vì có chung đam mê đạp xe và giờ thì nó ở nhà của cậu ấy. Ba mẹ Cutler đón tiếp nó như đứa cháu trong nhà và những ly rượu bia đầu tiên trong hành trình đã được trao tay giữa những người bạn và cả những câu chuyện về cuộc sống. Khi có men rượu vào ai cũng có một cái khổ trong cuộc đời mình, về gia đình, về cái đam mê không được vun đắp và không mong ước có ngày được thực hiện. Khi hành trình mới bắt đầu, trong cuộc vui thì Cutler có chia sẻ chuyến đi của nó cho mọi người biết có thể mọi người sẽ hoài nghi về khả năng mà nó có, họ sẽ không tin nó có thể đi đến nơi nó muốn không nhưng bỏ ngoài tai tất cả nó vẫn đi tiếp.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10363941_490349071097427_3147099864820700849_n.jpg ?oh=a4c823631f94d884f67b665f0c88f968&oe=549E56D5&__gda__=1420223167_6c6ab8305b1aab29b4ccc33e4975143 8
Ngày thứ 3 nó dậy sớm và đã quen với cái kiểu hôm nay là một ngày đạp nữa, nó chấp nhận điều đó, hôm nay thì nó dự định sẽ đến Sóc Trăng nhưng trên đường sẽ đến thị xã Ngã Bảy để trao tặng vở cho trẻ em nơi đây. Cùng với các anh chị sinh viên Cần Thơ và cả Cutler, Durex đã chạy xe máy hộ tống nó xuống tận điểm trường thứ 2 để gửi tiếp 500 quyển vở cho trường học ở Hậu Giang.

Đến trưa thì trời đổ mưa, miền tây những ngày tháng 6 rất dễ mưa, và thường là mưa rất lớn nên khiến cho chuyến đi của nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Từ Hậu Giang theo đường tỉnh lộ đưa nó đến với Sóc Trăng nhưng chưa hẳn là vào Sóc Trăng, mà đêm đó nó quyết định dừng chân tại nhà chị Tuyền nằm bên bờ Nam sông Hậu. Nhà có 2 chị em và cha của chị, ông năm nay cũng ngoài 60. Một gia đình miền tây đậm chất, với những câu đàn ca tài tử vang vảng trong đêm thâu, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự nhớ nhà của ngày thứ 3.
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10384470_494524920679842_6172736271293214343_n.jpg ?oh=7324b12be9f8d5e21bcb281622db9fb2&oe=548D16A5
Ngày 4 xuất phát đi đâu nó cũng không biết nữa, chỉ biết rằng điểm đến của nó sẽ là Bạc Liêu, sáng sớm chị Tuyền đã chuẩn bị cho nó ít cơm nóng ăn sáng trước khi xuất phát đi tiếp. Nó cảm ơn gia đình đã giúp nó trong những ngày đầu tiên vì điều này cực kì quan trọng nếu khởi đầu mà không có ai giúp thì không biết nó có đủ can đảm để bước qua những ngày tiếp theo, gần 67 ngày nữa đang chờ đón nó.
Sóc Trăng nó đã từng ghé đây một lần nhưng bằng xe máy, cảm xúc vẫn vậy nhưng lần này là xe đạp, nó dạo quanh thành phố ghé vào thăm một vài ngôi chùa lớn ở đây, lộng lẫy và nguy nga. Sau đó khi cái nắng trưa lên đỉnh thì nó theo đường quốc lộ 1 đi Bạc Liêu, nếu con đường này mà phóng xe máy thì thật tuyệt nhưng xe đạp thì càng tuyệt hơn, êm ru và thông thoáng kéo dài tới tận Bạc Liêu.
Nó mặc kệ mưa và chỉ che thùng đô phía sau bằng mảnh áo mưa còn người thì không mặc chạy vậy nó mới thấy thoải mái. Nhưng mưa lớn hơn nó đành trú mưa vào một nhà dân, đây có lẽ là một gia đình dân tộc, nó chào mọi người và hỏi thăm nhưng vẫn câu hỏi đó:
- Đi bán gì thế mầy?
- Dạ không, cháu đi du lịch bụi ạ
- Ồ thế cơ ak, đi từ đâu đến
- Sóc Trăng chú ơi
Nói chuyện vui vẻ được chút thì nó thấy đói bụng nên đánh tiếng xin gia đình cho nó ít cơm nguội cũng được để ăn với chà bông muối tiêu trong khi trời đang mưa, nhưng có vẻ cái sự kiêng kị của người dân tộc rất cao nên họ nói với nó nhà chưa có nấu cơm trưa cháu ak, nó cảm thấy đã đến lúc phải đi. Trời mưa nó vẫn chạy trong mưa, được một chút thì mưa thật sự lớn và nó đành đầu hàng. Ghé vào nhà dân bên đường tính xin ngủ ngờ nhưng chủ nhà không có ai ở nhà mà chẳng lẽ nằm ngoài hiên thì cũng không xong nên nó quyết định phải phóng xe về tới Bạc Liêu lúc này mới có 11h trưa nhưng do mưa nên làm cái không khi thật ảm đạm như xế chiều.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10360217_490932984372369_635179446681756770_n.jpg? oh=de629f5edfc22dc9f05576822bead74b&oe=548A148F&__gda__=1418528334_1047bd2c8b4bcac80526eb62a1d37f0 c
Qua thành phố Bạc Liêu đến với Giá Rai thì trời hẩm tối nó quyết định tấp vào một cái quán võng bên đường, lúc này nó gặp những người đang nói chuyện trước quán nên nó hỏi xin mắc võng ngủ nhờ một đếm sáng mai đi sớm. Và nó sẽ nhớ mãi người miền Tây quê nó, sự đồng ý của họ có thể là nhanh nhất. Đêm đó nó có thêm một buổi giải thích về chuyến đi của mình với những người miền Nam hay thuộc Cà Mau đang làm hải sản ở một xí nghiệp gần đó. Họ rất hiếu khách tuy ban đầu các anh chị khiến nó hơi sợ vì mới đến đây nên nhìn đâu cũng phải đề phòng, có lẽ nó nên cởi mở với mọi người hơn vì cuộc sống này có bao lâu mà không dám mở lòng. Được các cô chú đang sống trọ ở đây cho ăn cơm và cho tắm rửa mà nó thì đang ngại nên quyết định đi thay cái bộ đồ ướt ẩm của mình để lên võng ngủ cho qua ngày. Đêm đó thì nó cũng chỉ chập mắt vu vơ vì có mình nó nằm ngoài quán võng sát đường quốc lộ, xe khách chạy cứ phải gọi là đập búa vào tai vậy, cộng thêm những con muỗi quỷ quái nghe mà phát kinh luôn, không biết cái kim chích của nó làm bằng loại kim loại gì mà có thể đâm qua cái lớp võng và một lớp áo khoác của nó nữa. Cứ phải gọi là vừa xua muỗi vừa ngủ, ớn lạnh. Rồi nó cũng thiếp đi cho đến ngày sau.

Chitto
08-09-2014, 10:12
Chúc bạn thành công

Bạn ấy đã thành công rồi và đang chờ những thành công mới.

Dương Seven
08-09-2014, 10:44
Ngày thứ 5
Nó bị đánh thức dậy sớm bởi tiếng mấy người công nhân đi làm từ lúc 5h sáng, nó cũng chẳng còn buồn ngủ và cũng ngồi tám với mấy cô chú đang chuẩn bị đi làm. Cho đến 6h thì nó sửa soạn dọn đồ rồi chào tạm biệt những người tốt đã giúp nó được bình an qua một đêm. Trời lại kéo cơn dông, mưa ơi là mưa! Đoạn đường có 60km thôi nhưng có vẻ vẫn chưa quen với việc đạp xe suốt 4 ngày vừa qua nên cũng phải đến gần 4 giờ chiều nó mới chập choạng tới thành phố Cà Mau, nó đạp xe qua vài con đường mà trước đây nó với đám bạn có ghé một lần nhưng cũng chỉ để tìm kiếm một chỗ nghỉ chân qua đêm nay.
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10366119_491400560992278_6303314817283387858_n.jpg ?oh=4ae411b175c61571c5050522bd8e5c35&oe=5499038D

Quá mệt nên nó quyết định tấp vào một ghế đá vỉa hè nghỉ ngơi rồi cứ ngồi đó nhìn dòng xe cộ giờ tan tầm, nó suy nghĩ có lẽ đêm nay nó sẽ thử ngủ bụi bên ven công viên. Điện thoại hết bin, thứ để nó giải trí, tìm kiếm một lời tâm sự đã cạn. Và rồi như cái duyên và ông trời cũng chưa muốn hành hạ nó những ngày đầu nên một người lạ chưa từng gặp nhận ra nó thằng nhóc 18 tuổi, có lẽ anh bạn đó đã thấy nó qua những người bạn trong clb Fixed Gear Cần Thơ và sau một hồi trao đổi anh ấy quyết định cho nó về nhà tá túc một đêm ở Cà Mau. Đời thật nhiều người tốt
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10365961_490923797706621_3883836433902517660_n.jpg ?oh=19dedda75cac65fb41f63fa4026306ef&oe=5492287E

Sáng hôm nào nó cũng dậy sớm từ khi mặt trời còn nhá nhem tối, nó thu dọn hành lí và chia tay gia đình anh Tuấn Anh để ra bến tàu đi Đất Mũi. Chạy lòng vòng thành phố Cà Mau, được thấy khung cảnh của ngày mới nơi cuối cùng của đất nước thật thú vị và bình yên. Ra bến tàu thì có vẻ tấp nập hơn một chút, nó không tìm đến những chuyến tàu cao tốc mà đi qua bên những chiếc tàu hàng to kềnh kàng với hy vọng có thể đi ra cực Nam với hai bàn tay không tiền bạc. Và nó quyết định chọn tàu Hoàng Minh và đánh liều đến hỏi anh chủ tàu bự con đang đứng chắn cả lối đi lên tàu:
- Em chào anh, tàu này đi ra Đất Mũi hả anh?
- Ừ, có đi không? Mà đi đâu xe đạp đồ đạc nhiều vậy?
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10476393_490949114370756_5531940010681833460_n.jpg ?oh=336a879a92c6b9d164d7a8205bb4a7a5&oe=54A16AE3&__gda__=1417896283_709a922276d24d074bcc85f82b48d89 5

Rồi bắt đầu giải thích chuyến đi của mình, anh chủ tàu nghe thấy cũng chỉ nghe không biết đồng ý hay không nhưng cứ im lặng, trong khi đó thì nó tìm cách cố gắng lên chuyến tàu này. Và sau một hồi nói chuyện, anh cũng đồng ý cho xe đạp lên tàu và kêu lên tàu ngồi đi rồi tính. Trên chuyến tàu đó, nó cố gắng làm quen với 3 anh là chủ tàu, rồi phụ các anh khiêng hàng của khách xuống tàu, dần dần rồi quen và thân lúc nào không hay, vừa được đi đò vừa làm việc khiến nó quên đi mọi mệt nhọc của những ngày chỉ có đạp và đạp. Nó quyết định không ở lại Đất Mũi mà chỉ ra thăm lại cột mốc khoảng 2 tiếng thì quay lại tàu trở về Cà Mau.
Về đến Cà Mau thì cũng đã 5 giờ chiều, pin điện thoại đã lên vạch đỏ, nó quyết định sẽ đạp hướng về Kiên Giang đi được đến đâu thì đến nhưng trời thì không thể xấu hơn được nữa. Và sau khi ăn cơm chiều cho bớt mệt sau một ngày chưa có gì vào bụng nó quyết định gọi cho anh Tuân bạn anh Văn - người anh làm trong đài truyền hình mà anh em đã từng gặp mặt. Đêm đó nó nghỉ lại qua đêm nhà trọ của anh Tuân, dù mới quen nhưng anh đã giao cho nó chìa khóa phòng và đi trực ca đêm. Điều gì làm mọi người tin nó, và sẽ có những câu chuyện mà nó được người ta tin tuyệt đối.

Dương Seven
09-09-2014, 01:58
Ngày thứ 6
Cái đau lưng của cả ngày lao động đi tàu hôm qua giờ hành nó không thể đứng dậy nổi, nó nghĩ lại những thùng cua ghe mà thấy ớn người, mà nó cũng phục nó cả ngày hôm qua không có tí gì ngoài 2 cái bánh bông lan dứa cho có chút nhét đầy bụng thế mà làm quần quật cùng với mấy anh bự con trên tàu. Nó cố gắng dậy rồi thu xếp lên đường sớm như lời anh Văn, nó sẽ không đi Kiên Giang như lịch trình là cho đủ 63 tỉnh thành phố mà quyết định sẽ bỏ qua những tỉnh miền tây mà đi về Sài Gòn sau đó theo đường ven biển đến các tỉnh ở miền Trung, đi như thế nó mới có đủ sức để mà đến và khám phá, chứ không là chưa ra khỏi miền tây đã nằm lăn ra đường thì khổ.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10444358_491447007654300_7787818873907398770_n.jpg ?oh=04727c2185bc8aefcdb1b7ca32d5c771&oe=5483DF1C&__gda__=1420158400_e95c102f24388511a33747d3ea8f590 7
Sau khi thưởng thức vài món đặc sản chào buổi sáng cùng anh Văn vui tính và ít nói thì nó tiếp tục đạp xe theo quản lộ Phụng Hiệp về Cần Thơ, đây là tuyến đường liên tỉnh đi từ Cà Mau đến thị xã Ngã Bảy và về đến Cần Thơ nhanh nhất. Trên tuyến đường này rất vằng xe lớn đi lại, 2 bên đường là các đồng lúa xanh rì, càng về đến Hậu Giang thì càng xuất hiện nhiều người dân bán bắp luộc 2 bên đường rất nhiều, sau đó thì là các đồng mía hiện dần ra, đây cũng là tuyến đường nhiều cầu nhất, có khi là một cầu nhưng cũng có khi là phải vượt 2 cầu một lúc trong cái tiết trời oi bức đủ để nó phải mệt xỉu. Mà chỗ để nghỉ mát thì lại vắng, hiếm gặp/
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1908042_491411624324505_1230642538329104487_n.jpg? oh=3e7e27cb20ee3947c2d800139b84b6de&oe=549A2ED8&__gda__=1419958553_889facc862fe5f178b967252f5281ea c
Ban trưa cũng mệt nên nó quyết định ghé nhà một ông cụ nuôi tôm để xin cơm, trước khi muốn người ta giúp mình điều gì đó bạn cần tạo mối quan hệ trước. Và nó đã xin ông cụ cho ngồi nghỉ và hỏi thăm gia đình ông, rồi khi đã quen nó quyết định hỏi xin một ít cơm cho bữa trưa, kết quả ông cụ rất vui vẻ cho nó một tô cơm nóng hổi mà còn thêm vài con cá kho với nước mắm có lẽ lần đầu nó thấy ngon nhất. Vừa ăn vừa hỏi thăm về cái nghề nuôi tôm của ông cũng như của những con người sống ở vùng Cà Mau này. Ai cũng chỉ có một câu cũng chẳng đủ sống, nghe nói nuôi tôm giàu lắm mà.
https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10417702_492259427573058_8682622274489361474_n.jpg ?oh=71c6d0abf01d10ca55c03e3c4a41a26c&oe=54A6602D
Gần 5h tối thì nó mới về tới Cần Thơ, gặp lại vài người bạn trong hội Fixed Gear Cần Thơ, mọi người bất ngờ khi nó quay trở lại Cần Thơ một lần nữa, đáng lẽ giờ nó phải đi một vòng miền Tây và đi thẳng lên Sài Gòn. Nhưng dù gì cái chuyện đạp xe xuyên Việt như thế này cũng là cách tốt để nó dưỡng sức cho những chặng đường khám phá đất nước sau này, nhất là cái vùng núi cao phía Bắc mà nó không hề ngờ được.
Ngày 7
Ngày hôm nay nó quyết định đi Đồng Tháp với lời mới ghé nhà một đứa em ở đây để tìm hiểu công đoạn làm nem chua nổi tiếng vùng Cao Lãnh, Đồng Tháp. Men theo dòng sông Hậu nó tìm đến bến phà cũ từng được dùng chở người sang sông khi chưa có cây cầu Cần Thơ nằm cách đó không xa. Phà sang sông thì trời đổ mưa, nó cũng chẳng quan tâm mình ướt và trở thành tiêu điểm của bao ánh mắt trên chuyến phà đó, nó không mặc áo mưa mà phi về Cao Lãnh, nhưng sự cố đã đến với nó lần này, nó đã không có cơ hội được làm những chiếc nem chua bằng thịt heo, không được gặp cậu em kia cũng muốn nghe nó kể về chuyến đi. Chiều hôm đó nó loanh quanh tìm được đến nhà em Mẫn nhưng có thể do chưa xem kĩ thông tin và địa điểm ít người biết đến nên nó cũng rất mệt trong suốt chiều hôm đó chạy loanh quanh goài mà không tới nơi, cũng gần xế chiều nó quyết định ra đường quốc lộ 1 và phóng đi cầu Mỹ Thuận trong lúc đó. Vừa giận bản thân đã không tìm hiểu kĩ, vừa mệt nên nó cũng chẳng còn hứng thú với những chiếc nem chua nữa.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10494753_492264604239207_2724888938975550994_n.jpg ?oh=de75a0b1e9e82bf5bffb57ab5b269d78&oe=549B7680&__gda__=1419806698_5ea2a468669fb95d70d3eee6897a4e4 7

Nhưng đêm đó thì nó đã ăn tối bằng những chiếc nem chua được gói trong lá chuối trên cầu Mỹ Thuận, được nghe mong ước đi chu du khắp nơi của anh chàng bán nem mà nó cũng mong anh sẽ thực hiện được đam mê đó của mình. Nó cũng từ tay không nhưng vì lòng tốt của người ở những nơi nó đã đi qua nó vẫn sống sót được sau 7 ngày xa nhà đó thôi. Đêm đó nó đã ngủ bụi trên cầu Mỹ Thuận, gió lạnh và xe cộ đi lại rầm rầm trên cầu cũng không làm nó đánh một giấc ngủ vào quên lãng đến tận 1h đêm thì nó bị bảo vệ tuýt còi và yêu cầu xuống bên kia thuộc đất Tiền Giang để ngủ, nhưng thực ra ngủ trên cầu vẫn ngon gấp vạn lần ngủ ở cái quán võng đầy muỗi nhưng vắng người dưới kia. Cái xe đạp tài sản quý để nó thực hiện chuyến đi cũng chẳng làm nó thức dậy khóa vào đâu đó, nó lâu lâu lại bật dậy và ngó xe xem còn không rồi cũng đi vào giấc ngủ của sự mệt mỏi sau một ngày đường xa và dầm mưa, và lúc đó thì người nó rất khó chịu vì chưa tắm rửa gì hết, nó chỉ biết thay cái áo và nhét vào bọc nilon cho vào balo chờ ngày mang ra giặt.
Ngày 8
Có lẽ những vết chích của lũ muỗi chết tiệt đã đánh thức nó dậy, và trời thì còn tàng tàng của buổi bình minh nhưng xe cộ trên đường quốc lộ cũng làm cho ngày mới náo nhiệt cứ như đã vào xế trưa. Bụng nó cồn cào bởi đêm qua những cái nem chua đã đi vào đâu hết rồi, nó đành tìm một quán cơm ăn cho no để về tới Sài Gòn rồi tính tiếp được. Con đường này nó đã đi một lần, những cái tên Mỹ Tho, Tiền Giang, Long An, khiến nó phấn khích rất nhiều, nó cho thấy sự rộng lớn và bình yên của vùng miền tây đi vào lòng người. Có lẽ nó sắp xa nơi đây một thời gian nên cảm xúc lúc này có phần khác với chuyến đạp xe mùa hè năm ngoái cùng từ Sài Gòn về Cần Thơ, còn lần này là chuyến đi cuộc đời tuổi 18 của nó. Tuyến đường này làm nó tiêu tốn 60k cho 2 bữa cơm sáng và trưa, cộng thêm cái thú thích nằm võng đu đưa tại một quán võng ven đường đặc trưng miền tây của nó.
https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10390096_492270804238587_7690819523020017925_n.jpg ?oh=d938305b8259468fe9f7fc68dff697a1&oe=548CDD5A
Sức chịu đựng cũng khiến nó thấy khâm phục bản thân mình hơn bao giờ hết, cái nóng từ mặt trời oi bức những ngày hè tháng 6 cộng thêm xe cộ lưu thông khói bụi 2 bên đường khiến cho nó cũng phải mệt mỏi vượt qua, lâu nó lại thấy một đoàn đua xe đạp đang đi dợt nó cũng quyết định đua theo như để có thêm động lực để kéo cường độ chạy nhanh lên một chút nhưng chỉ có 2 cây cầu là nó bị rớt lại vì xe nó là xe địa hình và đang thồ hàng chứ không phải xe đua. Lại cô độc lang thang về Sài Gòn
Về gần tới địa phận TPHCM thì nó gặp Chiến Cận, một cậu bạn rất thú vị vừa đi giao hàng từ Long An về và gặp nó, cũng đam mê phượt và du lịch bụi nên hai người bắt chuyện làm quen rất nhanh, Chiến hộ tống nó về tới tận gần Ngã 4 Thủ Đức, mời nó một ly trà xanh, khiến nó quý cậu bạn này và mong là giữ được mối quan hệ này để sau này có dịp rủ nhau làm một chuyến đi xa. Sài Gòn đón nó bằng một trận mưa dầm lớn nhất trong chuyến đi lúc bấy giờ, gần 6h tối nó mới về tới Ngã 4 Thủ Đức, những con sóng cao đến thắt lưng liên tục được nó đón nhận vì đám xe tải chạy nhanh qua mấy vũng nước gần nó. Thế là nó như một con chuột lột ghé nhà chú Trí của nó.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10447661_493090597489941_8762769425511784161_n.jpg ?oh=f61ecb0a08631158583b984aa5ea9050&oe=549BDD77&__gda__=1418587599_7bcf3ef413d4d285285ec82b4cbba0e 9
Đêm đó nó lạnh người vì chạy dưới mưa cộng thêm cái thứ nước bẩn bắn lên người nó, nhưng cũng không đủ làm nó phải lăn ra ốm. Ngày 8 kết thúc bằng cuộc gọi của mẹ nó hối về Biên Hòa gặp ba để nói chuyện về chuyến đi, nó cũng không mong muốn sớm về nói chuyện với ba vì nó đã phải căng thẳng trong lần xin đi 13 tỉnh miền tây hè năm ngoái, và lần này nó nhất quyết phải thực hiện bằng được chuyến đi vì nó đã 18 tuổi, không còn bé bỏng gì nữa với cái hành trình trên chính quê hương Việt Nam của nó.

Kau
09-09-2014, 11:49
Cố lên, viết tiếp những hành trình trong cuộc đời của mình nhé ... Anh theo dõi chuyến đi này của em lâu lắm rồi và cũng nuôi một hy vọng tương tự bằng cách nào đó ...

Viết tiếp đi, đang đọc lỡ dzở :)

Vinh Pham
22-09-2014, 14:42
Rất nhiều anh em đang dõi theo bước chân của em nó Kau ah.
Chúc mừng em đã hoàn thành hành trình đáng nhớ đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Với những trải nghiệm trên suốt hành trình mong rằng em sẽ chọn được con đường đúng đắn cho tương lai của mình.

Chitto
22-09-2014, 20:19
Rất nhiều anh em đang dõi theo bước chân của em nó Kau ah.
Chúc mừng em đã hoàn thành hành trình đáng nhớ đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Với những trải nghiệm trên suốt hành trình mong rằng em sẽ chọn được con đường đúng đắn cho tương lai của mình.

Mod nhầm rồi. Người đạp xe đâu phải là Kau !!

thinhduyquach
22-09-2014, 22:57
Mod nhầm rồi. Người đạp xe đâu phải là Kau !!

Mod nhầm rồi. Mod Vinh Phạm đâu có nói bạn Kau là người đạp xe.

Dương Seven
30-09-2014, 08:27
Ngày 8, ngày 9, ngày 10
Nó ở Sài Gòn thêm được một ngày rồi cũng phóng xe về Biên Hòa gặp bố mẹ nó để nói một tiếng với bố với mẹ con đi xuyên Việt. Nó đã đánh tiếng trước nữa tháng nhưng bố nó không đồng ý, lên lần này nó muốn được đối diện với bố nói thẳng vấn đề và trình bày với bố về chuyến đi, nó muốn được thực hiện đam mê của mình nên nó phải cố gắng rất nhiều, nó không phải thấy người ta đi rồi nó cũng muốn được đi.
https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10478162_493091307489870_4156666148318763325_n.jpg ?oh=3ac012698c1e2a6910a4f6720cab0896&oe=54CE9CBF
Ngày 11
Được sự đồng ý của bố mẹ, nó lên đường về Vũng Tàu đi qua bò sữa Long Thành và đến Tp Bà Rịa được những người anh trong CLB xe đạp MTB tại đây đón tiếp và giao lưu rồi cùng nhau đạp về TP Vũng Tàu, con đường đến với phố biển thật đẹp và rộng thênh thang, chỉ tội những ngày tháng 6 này gió biển mạnh quá, nhiều khi tay lái cứ chệnh choạng. Vũng Tàu một khi đã mưa thì mưa ra trò, mưa mà làm cho cái không gian trở nên mau tối và ướt át đến khó chịu. Đêm ở Vũng Tàu, nó về nhà bác ruột của nó ở đường Trương Công Định ngủ lại, cũng nhờ chuyến đi này mà nó cơ hội được trò chuyện với người chị họ mà trước nay hai chị em ít nói chuyện, chúng nó ngồi nói chuyện về chuyến đi rồi chuyển sang vê gia đình, về bạn bè chị nó và những câu chuyện không đầu đuôi.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10485142_494316910700643_367714693503248921_n.jpg? oh=b5295178bb2b180579c19f0e5ac1ba91&oe=54CE08A0&__gda__=1422996027_6b4a1195ee35a69a3c7cbe038997e3d 5
Giao lưu với anh em xe đạp MTB Bà Rịa
Ngày 12, 13
Từ ngày đi xuyên Việt mới chỉ có 10 ngày mà nó cũng chấp nhận hoàn cảnh ngủ ở những bậc thềm khô cứng nên sau trận ngủ tối qua trên cái nệm kimđan giờ cái lưng nó đau ê ẩm, chắc do không quen, sống lâu trong cái "khổ" nó quen khổ rồi. Nó bắt đầu đạp về thị trấn Long Hải để bắt đầu cung đường biển dài hơn 300km, Long Hải là ngôi nhà mà nó đã từng sống ở đó 6 năm, có những người bạn thân của nó. Thằng bạn ở Long Hải biết nó đi xa, nên khi vừa về tới ngã 3 Lò Vôi lúc chập tối thì tiếp đãi nó bằng một bữa bánh xèo ra trò đến khi nó căng bụng thì thôi. Lần này nó trở về với một chuyến đi, đám bạn vẫn nhớ đến nó rồi thì lúc chia tay cũng không nỡ.
https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1536509_494834933982174_4482637171669030848_n.jpg? oh=b4123c0cae6287e51acfecdedefe1309&oe=548256A5
Ngày tiếp theo, đám bạn chạy 2 chiếc xe máy hộ tống nó từ đèo Nước Ngọt về đến tận suối nước nóng Bình Châu, cũng nhờ tụi nó mà nó đi xa thêm được một chút, trưa thì về nhà chú của thằng bạn nghỉ ngơi và ăn trưa, đó là một nhà hàng đang xây nên bữa ăn toàn món ngon do các "đầu bếp" ở đây chế biến.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10415556_495150283950639_5982424175749708419_n.jpg ?oh=c9c97b7dee2c529c58e15798aca2bf65&oe=5483CFD4&__gda__=1422036488_e4d79d5b0720192260b89a9b53a3e07 9
Trên cái cung đường này, nó đánh rơi cái võng xếp mà anh bạn cho mượn để có cái ngủ ở nơi lạ, bị một thanh niên nhặt được rồi chạy ngược về Long Hải. Nhưng nó cũng được một ông anh ở Sài Gòn cho mượn cái lều, mà nguyên cả hành trình chắc nó phải sử dụng rất nhiều và công nhận nhờ có cái lều mà nó có thể ngủ bất kì đâu mà nó muốn.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10505510_496024113863256_6693090658072633055_n.jpg ?oh=9d15191e0655cb1a66a8db681523dab3&oe=5484934F&__gda__=1422228727_169e6c44f01b480bef3ad821d009a46 4
Từ Lagi đi Kê Gà, đường đẹp và vắng xe cộ đi lại, ở đây nhà thờ cũng vẫn còn ẩn hiện đâu đó. Về tới Kê Gà thì trời sập tối, 6 giờ mà nó còn cách Kê Gà cả 7km, mà đường thì lúc đó rất tối, nó đã quyết định sẽ dừng lại đâu đó nhà dân ngủ nhưng nó muốn dừng ở đâu đó đông người chút thế nên gần 7h30 nó mới đến được chợ Kê Gà. Bắt chuyện được với cô bán bánh canh (ăn tối, cũng như ăn sáng bằng món ăn này) và quyết định dựng lều và ngủ lại Kê Gà. Sáng ra nó mới biết, ở đây gần ngọn Hải Đăng Kê Gà có chút xíu.
https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/l/t1.0-9/10500551_496024127196588_4528672052916705519_n.jpg ?oh=4851a3ea1de1a1011d7c26fb8a7137e0&oe=54BB9D1C

caoboixavo
12-10-2014, 16:46
Tiếp đi bạn

hailuasongdoc
17-12-2014, 20:27
đặt dép hóng tiếp hành trình của nhok ! anh cũng muốn đi như e mà tính mãi chẳng đi được !

vubach2511
28-12-2014, 21:38
Mới xong lớp 12 mà đã có chuyến đi hoành tráng quá, chúc em có những chuyến đi mới đầy thành công, Hãy đi để được yêu thương, hãy đi để được khát khao sống vànheshieeur chính mình như phần chữ ký của em nhé

yeulasai191
17-01-2015, 08:20
Chúc mừng thành công của em, ở độ tuổi của em nhiều người còn chưa làm được. Chúc em có những thành công mới