PDA

View Full Version : Phansipang - Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ - 11-13/03 - Cát cát - Sín Chải



Truongson
15-03-2011, 16:41
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/IMG_0393.jpg

Hoành tráng, lung linh, lãng mạn, đầy thử thách, đầy cảm xúc... Toàn đoàn (18 phượt tử) đã chinh phục đỉnh Phanxipang vào lúc 09h20' sáng ngày 13/03/2011 bằng niềm tin và tình đồng đội...

Đố biết ai viết bài này??? :D
Cả nhà vào tường thuật tiếp cho nóng hổi nhé.

Truongson
15-03-2011, 17:05
*** Cán ơi ở lại cờ đi nhé... ***


https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_0369.jpg

Truongson
15-03-2011, 17:09
*** Tình iêu bên cục inox *** (c)

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_0356.jpg

Truongson
15-03-2011, 17:10
*** Sướng tê người *** =))

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_0447.jpg

Truongson
15-03-2011, 17:12
*** Bán chè đậu đen mà cũng điệu áo dài nè!!! *** :D

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_0327.jpg

Truongson
15-03-2011, 17:16
*** Lại có cả ve chai nữa nè... *** :LL

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_0433.jpg

Truongson
15-03-2011, 17:18
***... và phù thủy cưỡi inox *** (NO)

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_0472.jpg

Truongson
15-03-2011, 17:24
*** Thời khắc nhận lệnh ân xá *** =))

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_1669.jpg

Truongson
15-03-2011, 17:25
*** Lều chuẩn *** :D

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_1671.jpg

history
15-03-2011, 20:46
ĐỈNH PHANXIPANG-chỉ đơn giản nó là 1 tảng đá cao và được đánh dấu bằng cái chóp bạc.Đơn giản thế thôi vậy mà ai cũng muốn chạm,ai cũng muốn lên để hét,để gào,để hòa lòng mình cùng mây gió xung quanh.Chúng tôi ko phải ngoại lệ,"Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ"và chúng tôi lên đường,"đơn giản"như chính cái cột mốc đó thôi
Sau 12 tiếng lênh đênh trên xe hải vân express,ăn ngủ và "say sinh tố" chúng tôi đã có mặt ở SAPA.uhm thì mưa,lạnh,sương mù nhưng những điều phù du đó ko thể làm nhụt chí chúng tôi
https://i1140.photobucket.com/albums/n564/buithaiduc/IMG_2538.jpg
17 con người lâng lâng,phấn khởi tiến đến bản cát cát bắt đầu cuộc hành trình đầy thử thách,mạo hiểm,khó khăn,nhưng không kém phần lãng mạn,phơn phơ
https://i1140.photobucket.com/albums/n564/buithaiduc/IMG_2547.jpg

history
15-03-2011, 21:27
Cát Cát có độ cao 700m so với mặt nước biển - đây được xem là cung đường khó khăn và xa nhất nhưng lại là con đường có khung cảnh đẹp nhất trong các con đường dẫn lên đỉnh Phanxipăng.Nhưng bước đầu tiên chậm rãi,cùng nhau ngắm cảnh,bắn phá lung tung
https://i1140.photobucket.com/albums/n564/buithaiduc/_DSF6308.jpg
https://i1140.photobucket.com/albums/n564/buithaiduc/_DSF6298-1.jpg
Và khó khăn cũng dần tới:dốc,mưa,...
https://i1140.photobucket.com/albums/n564/buithaiduc/IMG_2559.jpg
vắt,em chỉ khoe thôi chứ chả ai mất giọt máu nào ạ:D
https://i1140.photobucket.com/albums/n564/buithaiduc/IMG_2564.jpg

nguyentea
15-03-2011, 22:52
Sao mà nhanh chân nhanh tay thế này, tôi với chị Hoa vừa bảo nhau để mai chị ấy làm cái bản kiểm điểm mở màn thì mở ra đã chém gió thành bão rồi, ghớm quá hít ạ

hongquan1110
15-03-2011, 23:15
Trơi ơi! Cu hít lên viết mấy dòng thế? Hết mực à em? Hoa chắc tối mai mới lên chém được, Vừa xem lại ảnh! Nhớ mọi người quá! Huhuhu

nguyentea
15-03-2011, 23:18
Em cũng đang xem ảnh đây, vừa khóc vừa cười hix hu hu hu hu hu hu. Mọi người về nhà khỏe mạnh nhé! Ước gì có ngày mình gặp lại đông đủ

vanquynhnt
15-03-2011, 23:25
Cu Hít viết được nhiêu đó là giỏi lắm rồi. Chị đang đón đọc các phần tiếp theo đây. Cu Hít cố lên. Nghĩ đến vẫn còn thấy sướng. :D. Hixhix... phải trở lại cuộc sống văn minh rồi. :(
Chị cũng nhớ mọi người.

doquyendo
16-03-2011, 07:26
@ Cát Cát có độ cao 700m so với mặt nước biển: Cát Cát có độ cao 1.467m so với mực nước biển

hongquan1110
16-03-2011, 10:16
@ Cát Cát có độ cao 700m so với mặt nước biển: Cát Cát có độ cao 1.467m so với mực nước biển

Thế mới gọi là chém chứ! Kaka. Không quan trọng là cao bao nhiêu đâu, có cao hơn nữa thì chúng tôi đã vượt qua đc, quan trong nhất là cùng nhau vượt qua khó khăn dù nhỏ nhất!

nguyentea
16-03-2011, 14:51
Có bao giờ sống giữa thủ đô phồn thị mà bạn nghĩ có một ngày nào đó mình được tận mắt ngằm nhìn những hình ảnh này?
https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0280.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0285.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0293.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0280-1.jpg

nguyentea
16-03-2011, 14:59
Tuy nhiên khi đã xác định con đường mình sẽ dấn thân vào, bạn phải tự lường trước những khó khăn mà nếu không thực sự cố gắng thì đừng có mơ mà sẽ vượt qua bằng niềm tin nhá

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0248.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0236.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0530.jpg

nguyentea
16-03-2011, 15:03
Cái gì cũng có giá của nó, thành quả cho những nỗ lực là những phút giây tuyệt vời nhất trong đời

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0503re-1.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0551.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0303re-1.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0319re.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0303re.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0312re.jpg

nguyentea
16-03-2011, 15:08
Và sau đây là một số khuyến cáo

Khuyến cáo 1: luôn để BigBabol trong túi áo, ăn hơi chán tẹo nhưng mà thổi bong bóng thì pro, cả đoàn chỉ có nguyentea gặt được những shots độc nhất này hà hà hà
https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0263.jpg
https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0267resize-1.jpg

nguyentea
16-03-2011, 15:10
Khuyến cáo 2: mua thêm ủng nilon (bao tay hạt nữa) nếu các bạn không muốn phải xuống suối lạnh buốt chỉ để giặt mấy cái thữ chuối củ này
https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0311.jpg

nguyentea
16-03-2011, 15:15
Một khuyến cáo nữa dành cho những ai đưa ra quyết định phơi giày bên đống lửa, hãy chú ý đừng có như cái anh giai chị gái toe toét trong hình minh họa sau đây, thay vào đó hãy chú tâm đến đôi giày của bạn, kẻo không ... cái này chắc phải liên hệ chị Phương để có demo chi tiết
https://i1112.photobucket.com/albums/k487/nguyenblue/IMG_0319re-1.jpg

Truongson
16-03-2011, 15:43
***Vừa mới ném vài con lợn bản ra chiều qua mà cả nhà đã thi nhau chặt chém rồi***:

https://i1139.photobucket.com/albums/n551/thanhduongab/_DSF6689.jpg

Truongson
16-03-2011, 16:12
Mình mà đưa mấy con này ra thì chắc giờ này có thắng cố uống với rượu San Lùng rồi=))

https://i1139.photobucket.com/albums/n551/thanhduongab/IMG_0553.jpg

Các cô chú chém mạnh tay lên nào

Truongson
16-03-2011, 17:28
*** Thân tặng các bạn đường của tôi. ***

https://i1139.photobucket.com/albums/n551/thanhduongab/IMG_0230.jpg
https://i1139.photobucket.com/albums/n551/thanhduongab/IMG_0518.jpg

nobody_tm24
16-03-2011, 23:42

Do là ngày đầu tiên của cuộc hành trình, lại là đi những bước chân đầu tiên để thực hiện ước mơ chinh phục Fan của mình, tất tần tật các thành viên đều rất hăng hái và sung sức, ai nấy đều bước đi phăng phăng đầy khí thế dù đường dốc và khá trơn trợt. Có vẻ như tối qua trời mới mưa hoặc có nhiều sương mù thì phải…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/1.jpg

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/2.jpg


Trên đây là 1 đoạn dốc ngắn thôi (phía sau mình ấy), nhưng là điển-hình-trơn của màn xuất phát. Xuống được nó cũng ko đơn giản! Ai biết giữ thăng bằng tốt thì có thể lựa thế mà từ từ bước xuống, còn không thì hoặc phải lọ mọ bước ngang chân, hoặc phải chống gậy cắm xuống nền đất lấy thế, hoặc phải vin vin bám bám gì đấy mà từ từ trượt xuống. Lèng èng chộp ếch như chơi, ko đùa nhá.

Hình như đoàn mình cũng có ai đấy bị đo ván đoạn này thì phải…

Trước mắt là một em-suối nho nhỏ, xinh xinh.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/7.jpg

… nhưng chỉ dám lò dò thận trọng từng bước để qua suối.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/3.jpg

Không phải do suối sâu. Cũng không phải do dòng chảy mạnh. Đã bảo em suối nho-nhỏ-xinh-xinh cơ mà! Vấn đề chỉ là vì chả ai muốn bị ướt giày, mới bắt đầu mà để nước vào thì cũng ko có gì là hay ho cho lắm.

Qua được suối rồi thì ta lại đi tiếp. Và 1 con dốc đá tuy ko trơn nhưng cao đều và dài đều, đủ để gây thở dốc và thậm chí là thở phì phò nếu bạn xem thường nó. Rồi dốc đất. Rồi dốc cây. Túm lại là từa lưa dốc.

Cứ bước, bước và bước. Thi thoảng chân nam đá chân xiêu. Mệt thì đứng lại một tẹo. Phình bụng lên hít một hơi thật sâu bằng mũi. Rồi từ từ hóp bụng lại thở ra nhẹ nhàng cũng bằng mũi. Vậy là lấy lại hơi thở bình thường và ta lại bước tiếp.

Buổi sáng của ngày đầu tiên khởi động nhẹ-nhàng-thế-thôi. Đúng 12g trưa, không hơn không kém, hay dân gian còn gọi là Ngọ, cả đoàn ngừng lại trạm dừng chân ở độ cao 1.800m để ăn trưa. Nhưng Ngọ lúc này ko tí nắng, cũng không tẹo mặt trời, ngược lại sương mù giăng trắng xóa cả tầm nhìn…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/5.jpg

Bãi đất khá rộng và bằng, mỗi người tự chọn cho mình 1 chỗ ưng ý để hạ balô và măm măm bánh mì kẹp trứng. Bánh mì không nóng (dĩ nhiên) nhưng được cái vẫn giữ được độ xốp mềm + trứng chiên ngon ngon (có điều hơi nhạt tí) = bữa trưa nhẹ nhàng và ngon phết (ít nhất đối với mình là thế).

Nhưng mình chỉ có thể nhá được một nửa, cơ mà nửa ổ mì này cũng bằng cả 1 ổ mì bán ngoài phố rồi...

Nuốt gần xong bữa trưa mới nghe giọng ai đó lanh lảnh: VẮT !!! Như một phản xạ có điều kiện, hầu như ai nấy đều lật đật kiểm tra đế giày, gót giày, cổ giày, thậm chí quần, áo và bất cứ chỗ nào mà bạn nghĩ là vắt có thể chui vào xin đểu vài giọt máu quý hóa của bạn! Không biết với mí người kia thì sao, chứ riêng mình thì… cái chủng loại động vật mềm xèo và biết nhúc nhích dư lày là cái thứ kinh-khủng-khiếp nhất trần gian!!!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/6--.jpg


Lúc này mới để ý rằng thì là, dưới chân ta, thậm chí ngay dưới mông ta, cái chủng loại mềm-xèo-và-biết-nhúc-nhích này nó đang tồn tại!!! Không nhiều lắm, nhưng vẫn gọi là có! Một vài ẻm còn đang cong lên, oằn mình tìm cách chui vào bên trong giày qua lỗ xỏ giày hoặc thậm chí chỉ là sớ vải bố bé tí tẹo tèo teo!!! Má ơi cứu con!

Một vài người (trong đó có mình) tự nhiên cảm giác nhột nhạt khắp người. Hix. Kiếm góc khuất gió, khuất sương, khuất tầm nhìn và khuất các loại để kiểm tra tổng thể hòng tìm lại cảm giác an tâm rằng các-ẻm chưa xâm phạm long thể của ta vậy.

Sau 20 phút dừng chân cho bữa trưa đoàn lại lên đường đi tiếp, bước tiếp, trượt tiếp, trèo tiếp và lội tiếp…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_6876.jpg

nobody_tm24
17-03-2011, 13:55
Sài Gòn đang mưa to quá! Ngồi làm việc và nhìn mưa mà nhớ các chiến hữu kinh khủng. Nhớ cái ngày thứ hai chúng ta hành quân dưới mưa rừng trong cái rét căm căm 8-10oC nhưng vẫn ấm lòng lắm lắm :((

nghiakhi173
17-03-2011, 13:59
17/03 ,chúc cả nhà 1 ngày hạnh phúc
Máy ảnh của Nghĩa không chụp được nhiều ảnh,nhưng có những khoảnh khác khá vui ^^
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2017.jpg
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2021.jpg
3 con gà cho bữa ăn đầu,chả còn gì tuyệt vời hơn
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2027.jpg
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2030.jpg
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2035.jpg
Bữa ăn sáng,phở đấy

nghiakhi173
17-03-2011, 13:59
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2056.jpg
Trời mưa tầm tã,lạnh ^^ ít máy ảnh xịn đc rút ra bắn trong thời gian này
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2061.jpg
Còn gì đẹp hơn?
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2066.jpg
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2068.jpg
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2070.jpg
Chị Phượng,con người nỗ lực của đoàn,chúc sức khỏe của chị càng lên đỉnh để tiếp tục chinh phục những con đường gian khổ và tuyệt đẹp phía trước
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2076.jpg
Thế hệ 9x

Truongson
17-03-2011, 14:35
Đây là bữa trưa trên đỉnh 2.900 của chúng tôi "Trời ơi cứng quá":D

https://i1139.photobucket.com/albums/n551/thanhduongab/IMG_2665.jpg

nobody_tm24
17-03-2011, 15:40
Vẫn là ngày đầu tiên.

Cuộc hành quân buổi chiều xét về cấp độ khó chắc phải gấp 3 lần hồi sáng, vì toàn dốc là dốc. Dốc nối tiếp dốc. Dốc liền kề dốc. Dốc cao hơn và đứng hơn nhiều lần. Ngước mắt nhìn lên lắm khi ta thấy đỉnh dốc, cứ ngỡ ráng trèo lên đó rồi có chỗ bằng phẳng tí mà nghỉ, ai dè đấy cũng chỉ mới là lưng chừng dốc, rẽ sang một bên lại là một con dốc ngất ngưởng khác. Cứ thế, cứ thế, chỉ cần “n+” cái lưng chừng là đã đủ khiến cho các chiến hữu của chúng ta thở há mỏ, thở hồng hộc, và mồ hôi con mồ hôi mẹ cứ thế mà vã ra như tắm. Có lắm đoạn phải dùng cả chân, cả tay để mà đu đeo, để mà lê lết. Có lắm chỗ đầu thằng đi sau cứ ủi vào balô của thằng đi trước. Tuy thế, nhưng một phần nhờ thời tiết hôm ấy cũng khô ráo, phần khác có vẻ như đã quen với nhịp điệu hành quân này, nên các chiến sĩ nhà ta cứ thế mà lần lượt khuất phục từng con dốc một. Các chàng khỏe mạnh thì đi chậm lại đỡ các nàng yếu hơn. Người này bảo người kia cố lên. Và cả đoàn bảo nhau cố lên.

Ta leo dốc với nhiều cây tre…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/1152.jpg

Ta leo dốc với nhiều dương xỉ và cây to…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/274.jpg

Ta leo dốc với cả rừng thảo quả…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2591.jpg

Ta leo dốc với cả cây đổ chắn đường…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2595.jpg

Và thế là ta mệt

Nhưng ta vẫn cười rất tươi


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/met.jpg

Vẫn chỉ chỏ đầy thách thức


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2598.jpg


Ta mà!

Vẫn lãng mạn với đỗ quyên đỏ rực ở trên đầu…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2590.jpg

pinkyphuong
17-03-2011, 16:24
[QUOTE=nghiakhi173;332084]17/03 ,chúc cả nhà 1 ngày hạnh phúc
Máy ảnh của Nghĩa không chụp được nhiều ảnh,nhưng có những khoảnh khác khá vui ^^
https://i146.photobucket.com/albums/r253/nghiakhi173/IMG_2017.jpg

hichic.. vì sao hình của Phương lại dẫn đầu những khoảnh khắc khá vui hả Nghĩa??!! Nhìn mặt tôi khả ái thế kia mà!?

joycelnt
17-03-2011, 16:39
Hi, nhìn mấy tấm hình, mình nhớ mọi người quá....Thật tình mà nói, từ lúc đăng ký leo Fan, mình không nghĩ là mình sẽ lên được tới đỉnh, vì lúc đó nó chỉ là ước mơ mà thôi( ước mơ chỉ là mơ ước mà) và với sức khỏe ko được tốt lắm thì leo lên đoạn nào thì cũng đã là 1 thành công đối với mình, nhưng cuối cùng ước mơ thật sự đã thành hiện thực, mình vui lắm không biết diễn tả cảm xúc như thế nào...Được thành công như thế này, mình cảm ơn đến tất cả 17 đồng chí, đó là 17 chiến hữu, đó là 17 người bạn, đã giúp đỡ mình. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, mình thật sự được sống trong 1 gia đình, 1 tập thể rất đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng, lời cảm ơn đặc biệt được gởi đến Nghĩa, Quân, và anh Tùng.
+ Viết riêng cho Quân: chị còn giữ cái quần dài mà e cho c mượn ấy, c quên trả e rùi, về đến nhà mới thấy nó nằm trong balo,hihihi...

hongquan1110
18-03-2011, 09:28
Hôm nay chị Mỹ không ra báo à! Mới có nữa buổi chiều ngày đâu tiên thôi mà!
Còn nhiều những trải nghiệm mà trong cuộc sống đời thường không thể có, cái lạnh làm cả đoàn xát lại gần nhau để tận hưởng hơi ấm ít ói từ nhiệt huyết chinh phục Fasipan, mượn đôi chân của nhau để đứng vững. Tất cả những kỷ niêm đấy tôi không bao giờ quên được!
Ôi các bạn của tôi! Chẳng biết nói gì hơn bằng hai từ "Cảm Ơn" !

nobody_tm24
18-03-2011, 11:35
Vẫn là ngày đầu tiên.

Tầm hơn 4 giờ chiều một chút, vẫn cắm mặt xuống đất cần-mẫn-chăm-chỉ một cách hết-sức-có-cố-gắng để leo từng triền dốc cao và dài, bỗng nghe văng vẳng tiếng chặt cây, tiếng nói cười, rồi thi thoảng là tiếng đôm đốp nổ của củi tre ướt gặp lửa. Mừng như mẹ đi chợ về, mình vòng tay lên miệng hú gọi đồng bọn thử, ai dè nhận được tiếng hú đáp trả thiệt. Như được tiếp sinh khí, mình bước nhanh hơn, gấp hơn...

Rồi thì mình thấy một anh porter đang gom củi, một bếp lửa đang hừng hực cháy, một cây đỗ quyên hoa nở rực rỡ trên một bãi đất bằng với la liệt nào bạt, nào gùi, nào balô,… Xa xa đâu đó nghe tiếng róc rách suối chảy.

Lúc ấy là 4 giờ 30 phút chiều ngày thứ nhất.

Lúc ấy đang ở độ cao 2.100m.

Và đấy là nơi đoàn dựng trại ăn tối, sinh hoạt và nghỉ ngơi.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_6927.jpg

Cũng không thể ngờ rằng sau khi trút bỏ lớp áo mưa thì các lớp áo mình mặc bên trong lại ướt rượt và .. hôi rình như thế này, hix. Một cơn gió mạnh lùa qua. Rùng mình. Ớn lạnh. Sù sụ ho. Thế là đủ biết: tèo sức rồi mày nhá!

*** Kinh nghiệm 1: Đối với những đứa hay ra nhiều mồ hôi, giỏi chịu nóng, kém chịu lạnh như mình thì việc ủ nhiều lớp áo dày trong lớp áo mưa hoặc bất kỳ loại áo quần gì khó thoát hơi thì có thể bị coi là thiên-hạ-đệ-nhất-dở-hơi – vừa không thoải mái, vừa dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chẳng may gặp gió thiêng gió độc, mà những cái này ở đây thì không thiếu. Rừng mà!

Nhưng cái sự phấn khích của chuyến đi vẫn không hề giảm! Sau một ngày lăn + lê + bò + trườn + leo + trèo các kiểu, đoàn ta đã trekking được tầm 10km đường-chim-đi và 800m đường-chim-rớt nếu tính từ điểm xuất phát là bản Cát Cát. Chỉ tiêu trong ngày đã đạt được, vậy là ổn, hehee…

Đúng là cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ dễ làm người ta xích lại gần nhau hơn. Qua một ngày sát cánh, mỗi trong 18 con người chúng ta đã bỏ qua cái xa lạ, bỡ ngỡ ban đầu để có thể điểm mặt và gọi tròn tên nhau. Và cũng đúng là cái lạnh đã giúp chúng ta sát gần nhau hơn, để san sẻ, hay đúng hơn là để nhân đôi, thậm chí nhân ba, nhân tư phần hơi ấm cơ thể vốn ít ỏi giữa chốn rừng núi mù sương 13 - 15oC này…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/30.jpg

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2609.jpg

Trong khi cả bọn xúm xít quanh bếp lửa vừa để hong đồ, vừa để tán phét thì các anh porter đang rất đảm đang lo bữa ăn cho cả đoàn.

Này thì nướng gà

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2602.jpg

Này thì chặt thịt, cắt măng


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/32.jpg

Và thật là một lũ ở dơ không thể tả, người ta đang chiên chả giò ngon lành thế kia mà tất dơ tất bẩn, vớ cùi vớ hôi cứ toòng teng toòng teng nhỏ nước nhỏ nước thấy ghê! Cơ mà bảo rồi, đi rừng dư lày mà cứ đòi sạch là ở nhà bú tí mẹ đi nhá! Muỗi!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/33.jpg

wagashi1504
18-03-2011, 15:04
Các bác mới đi Fan về cho em hỏi mùa này có nhiều vắt ko ạ?
Em nghe nói bi giờ đang là mùa mưa nên nhìu vắt lắm, huk huk.
Có cao nhân nào chỉ cho em cách chống vắt hiệu quả với. Em đã hỏi bác gu gồ nhưng mà thấy mỗi người nói một kiểu, chả bít đằng nào mà lần cả @.@
Thak các bác ^^

hongquan1110
18-03-2011, 16:13
Các bác mới đi Fan về cho em hỏi mùa này có nhiều vắt ko ạ?
Em nghe nói bi giờ đang là mùa mưa nên nhìu vắt lắm, huk huk.
Có cao nhân nào chỉ cho em cách chống vắt hiệu quả với. Em đã hỏi bác gu gồ nhưng mà thấy mỗi người nói một kiểu, chả bít đằng nào mà lần cả @.@
Thak các bác ^^

Bác phải mua ngay một cái bịt tai, vừa ấm vừa chống đc vắt, bôi thuốc đét toàn thân trùe chổ ấy ra nhé! Vì chổ ấy vắt chắc nó ko chụi nổi đâu! Chỗ nào trên người mà ngứa thì ko phải vắt đâu, chổ nào lâu lâu ko ngứa thì chắc là có vắt đấy! Chúc bạn thành công!

nobody_tm24
18-03-2011, 16:50
Buổi tối của ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất là một ngày đặc biệt của ai đó. Nhưng… suỵt! Cái Thúy đã dặn phải giữ bí mật đến tận phút chót cơ mà…

Chuẩn bị đến giờ ăn tối, cả bọn xúm vào phụ nhau dọn dẹp chiến trường đồ đạc, giày dép, balô lểnh nghểnh các loại để trải rộng tấm bạt ra đặng lấy chỗ mà dọn cơm. Em Hoa nhà ta xốc xốc cái túi đen đựng đầy bánh kẹo mà mắt tròn mắt dẹt, chắc cô nàng đang kiểm tra trí nhớ xem trong cái list đồ mua chung có mấy cái món này không đây. Cô nàng còn vu vơ, bâng quơ:

- Hôm nay sinh nhật ai vậy?

(Không giả nhời).

- Hôm nay sinh nhật ai thế nhỉ?

(Không giả nhời luôn).

- Hôm nay sinh nhật ai thế chị Mỹ?

Trời ạ, đã day tận tên, chỉ tận mặt thì không thể không trả lời được rồi, mình cũng qua quýt.

- Chả biết, chắc em Thúy đảm đang mua đồ chung cho cả đoàn ấy mà.

Cô nàng lẩm bẩm: Chắc vậy…

Uh thì vậy mà, hỏi gì hỏi lắm (NO) Ấy là mình nhủ bụng thế thôi, chứ cô nàng mà hỏi tới nữa và cái mặt mình nó thộn ra thì đúng là bể banh bể chành hết ráo hết trọi cho coi. Cái bản tánh thật thà trời cho của mình vốn dĩ không quen nói xạo mà chài ai, hehee…

Bữa tối được các anh porter dọn lên thật là woành tráng và thịnh soạn nhá, có đủ các món canh, mặn, xào được pha chế đủ kiểu. Món chả giò chiên giòn ngon ơi là ngon; món trứng chiên vàng suộm nhìn thôi cũng bắt mắt; rùi măng đắng xào thịt lợn; rồi cả món đậu hũ trắng sốt với cà chua; kia là canh rau bắp cải Sapa; và chuẩn nhất vẫn là món gà nướng ngon quên chết; thêm nữa được tráng miệng bằng miếng dưa hấu đỏ tươi, ngọt lịm nữa chứ! Móa ơi con đi rừng mà con được ăn ngon còn hơn khách sạn 5 sao nè, hê hê…

Bữa tối ngon như thế nên ai nấy đều tập trung chuyên môn cao độ. Đua tay gắp. Đua miệng nhai. Ai nấy đếu ăn ngon lành. Ngon quá nên ai nấy đều quên ráo, chả ai buồn rút súng ra bắn phát nào nên bi giờ mình đành hồi ký chay, không có ảnh để trình làng gì sất… Có cái máy ảnh xịn của ku Hít thì đẻ ra 1 lũ hình vừa rung vừa mờ, ghét….

Trong lúc vừa dùng cơm tối vừa buôn, anh Quý nhà ta có góp vui bằng một câu chuyện. Nhân đây mụ Mỹ xin phép thay lời anh Quý kể lại, sẽ cố gắng giữ nội dung dù không được nguyên văn, đại để là thế này :

Một buổi đêm nọ, tại một ngôi làng nọ, khi vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng của giấc ngủ, thì cả làng bỗng nghe giọng la thất thanh của một cụ già:
- Bớ người ta! Hiếp dâm! Hiếp dâm!!!
Cả làng nháo nhào chạy đến, ai nấy đều vác gậy, vác dao hòng đập cho thằng cà trớn nào đó một trận nên thân. Nhưng khi đến nơi, dân làng chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy cảnh đổ vỡ, xô xát gì. Chỉ thấy bà già vẫn từ tốn, nhẩn nha ngồi nhai trầu, mắt nhìn xa xăm. Mọi người mới hỏi bà cụ rằng chuyện gì đã xảy ra? Vì cớ gì bà cụ lại la to như thế? Bà cụ vẫn cứ nhẩn nha, từ tốn giả nhời rằng:
- ĐỜI MÀ, SỐNG PHẢI BIẾT ƯỚC MƠ CHỨ!

Hahaaaa, thế đó! Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ! Câu nói đó đã vô tình trở thành câu cửa miệng của mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi mỗi khi ai đó mở miệng hỏi vì sao anh/chị thích và muốn leo Fan? Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ!


Quay lại đoản ký của chúng ta… Ăn uống no nê cả rồi thì cả bọn lại lục tục phụ các anh porter dọn dẹp chiến trường. Như đã kế hoạch bàn nhau, cái Thảo dụ khị, lôi kéo được nhân vật chính ra 1 chỗ nào ấy (cũng chả biết là chỗ nào). Bọn còn lại thì vội vàng & nhanh nhẩu bày quà, bày bánh, bày nến ra…

Thế là … một đống lửa to đùng đang hừng hực cháy, cộng thêm cái đèn sạc tròn tròn, nhỏ nhỏ, xinh xinh của Quang, cùng với dăm ba cái đèn pin của các chiến hữu nữa và thêm cả 2 ngọn nến đo đỏ nhảy múa một cách rất là lung linh mà mấy anh porter đốt bổ sung thêm, tất cả những nguồn ánh sáng đó cộng lại cũng chỉ đủ để làm rực lên 1 góc nhỏ xíu xiu trong nguyên cả dải Hoàng Liên Sơn đang chìm trong bóng đêm tối đen, tối thùi này. Thực tình cái đốm sáng nhỏ đấy nếu lúc đó có leo lên đỉnh Fan mà nhòm xuống thì cũng chỉ tổ mờ mắt vì chả thấy gì. Nhưng có hề gì vì điều ấy, điều quan trọng là chúng ta đang ngồi đấy, cùng nhau, cùng hướng lên đỉnh Fan, và… cùng hát chúc mừng sinh nhật cho chủ thớt của chúng ta – em Hoa.


Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây,
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật,
1,2,3 ta cùng thổi tắt nến,
Happy Birthday, Happy Birthday to you.
Happy Birthday, Happy Birthday to you.

Khi giọng mọi người vừa dứt, khi cái máy hát màu bạc hình ống cơm lam của Quân vẫn còn tròn giọng nhè nhẹ “Happy Birthday, Happy Birthday to you…” thì em Hoa nhà ta vẫn còn phê ngất phê ngây vì vừa được (hay bị ý nhỉ?) anh Quý nhà ta mi cho một phát ngay lúc trao quà. Ây yaaaaaaaa, wáááááááá đãããããã Hoa nhá :D


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0532.jpg

Trăng non đêm nay đã ló dạng. Đâu đâu đó đó một vài ánh sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. Cả đoàn ngước nhìn ánh trăng qua vạt đỗ quyên và kỳ vọng ngày mai trời sẽ nắng ráo…


Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa
Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang

Giọng vịt đực của ku Nghĩa hát bài Tình ca Tây Bắc nghe cũng được phết. Cơ mà ku ấy cũng chỉ giỏi bốc phét, hát được có mỗi đoạn lại tịt nít. Và thể theo lời giới thiệu của anh Dương, Quang nhà ta cũng khe khẽ lên giọng:

Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài…

Quang vừa dứt “Bức thư tình đầu tiên”, em Thúy tiếp ngay...


Có khi bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
Ko gặp nhau giờ này ta thế nào...
(Trích: Bức thư tình thứ 2)

Cứ thế, cứ thế, người bài hát, kẻ câu chuyện, cả đoàn rôm rả đến tận 9 giờ mới chịu đứng lên đi ngủ. Cũng đã được cảnh báo rằng chặng đường ngày mai sẽ là một chặng đường gian nan, vất vả…

18 con người chia ra 4 lều. Lều to thì 5 người, lều nhỏ chứa 4 người. Phân ra nam có, nữ có để phòng nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra giữa đêm…

Mình vinh dự được đồng sàng, ý là chung lều, với cả em Hoa - chủ thớt, em Phương, ku Nghĩa và ku Bình. Tính ra mình thuộc t-o-p được đàn em kính trọng ý nhỉ! 5 đứa chen chúc trong cái lều bé tí nên hơi người thôi cũng đủ ấm rồi, chả đứa nào dùng thêm miếng dán giữ nhiệt làm gì…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_4162-.jpg

Chỉ khổ cái thân già của mình, đã khó ngủ mà ku Nghĩa lại kéo gỗ hoành tráng cả đêm nên giấc mộng cứ chập chờn…

Góc bên kia ku Bình cũng loay hoay suốt thôi…

Ngoài kia, gió vẫn gào rú suốt đêm, tre vẫn xào xạc suốt đêm, và sương lạnh vẫn rơi mải miết suốt đêm…

hongquan1110
18-03-2011, 21:04
Chị ơi! Còn thiếu đoạn kể về mơ ước của mọi người nữa! Đoạn này quan trọng lắm! Chị không đc bỏ qua đâu đấy! Biết đâu có người lại thực hiện được mơ ước của người khác! hihihi. Có người khen chị là cô giáo dậy Văn kìa, thích nhé! Chắc đọc xong đang cười "xung sướng" đúng không?

vanquynhnt
18-03-2011, 21:30
Bạn Mỹ viết hay quá. Đọc thấy giống như được leo Phan 1 lần nữa vậy đó. Đang ngóng bài tiếp theo giống như xem phim truyền hình nhiều tập vậy. Không biết có nên leo lại lần nữa không nhỉ?!? Hihi... đừng ai méc anh Dương nhé.
Cho hỏi 1 xí nha, questionmark với lại thuongmai26a là ai vậy? Có phải trong đoàn mình ko ta???

trucky
18-03-2011, 21:39
chị mỹ nhà chúng ta giỏi quá cơ, ước gì mình được như chị ấy.
Sau đêm thứ nhất em mới biết là anh Linh bị mộng du, anh Tùng ngáy gỗ và anh Quân ngủ với các bác bọt tơ nói chuyện cả đêm để củng cố vốn tiếng dân tộc

nobody_tm24
18-03-2011, 21:40
Chị ơi! Còn thiếu đoạn kể về mơ ước của mọi người nữa! Đoạn này quan trọng lắm! Chị không đc bỏ qua đâu đấy! Biết đâu có người lại thực hiện được mơ ước của người khác! hihihi. Có người khen chị là cô giáo dậy Văn kìa, thích nhé! Chắc đọc xong đang cười "xung sướng" đúng không?

Viết 1 mình cũng đuối như leo Fan 1 mình vậy đó Quân ah... Ku Hít, nguyentea hay ai đó ơi phụ mụ 1 tay nào! Cái đoạn kể về giấc mơ của mọi người thiệt tình đầu óc già cả của mụ review không đủ nổi... Help help!

Thiệt ra ước mơ hùi xưa của chị là được trở thành cô giáo dạy văn mà, cơ mà trời xui đất kiến mần răng bi chừ lại thành bà cô gặm văn thành võ mới ghia, hehee

trucky
18-03-2011, 21:51
Đêm đầu tiên là đêm có quá nhiều kỷ niệm, yêu sis Hoa nhất, sis ấy là trụ cột tinh thần lo cho cả đoàn mọi thứ.
Em cũng chỉ vì muốn sinh nhật sis thật đặc biệt nên mới im ỉm cùng cái Thuý chuẩn bị mà không nói cho sis biết thôi, quan trọng là mọi người đã cảm thâý rất vui phải ko sis.
Bác Dương chủ nhật này rảnh cho em qua em xin chỗ ảnh đó nha

nobody_tm24
18-03-2011, 21:51
Bạn Mỹ viết hay quá. Đọc thấy giống như được leo Phan 1 lần nữa vậy đó. Đang ngóng bài tiếp theo giống như xem phim truyền hình nhiều tập vậy. Không biết có nên leo lại lần nữa không nhỉ?!? Hihi... đừng ai méc anh Dương nhé.
Cho hỏi 1 xí nha, questionmark với lại thuongmai26a là ai vậy? Có phải trong đoàn mình ko ta???

Rất là tks bạn Quỳnh quá khen, hehee... Tuy nhiên bạn Mỹ can ý định leo lại Fan bỡi nhẽ con dao rừng anh Dương mới mua hình như anh ý vẫn chưa có dịp sử dụng thì phải, vẫn còn sắc lắm, ngọt lắm Quỳnh ah :D

thuongmai26d thì đúng như nguyentea nói là Nhung đó, còn questionmark thì ... có vẻ là T.A, phải ko nhỉ?

nobody_tm24
18-03-2011, 21:56
Cho mình hỏi em Mỹ này là cô giáo dạy môn Văn Học ah? Hay là gì? Sao viết hồi ức hay dữ vậy ta \:D/

Cảm ơn anh quá khen. Tại em đọc tiểu thuyết nhiều quá nên hành văn tạm ổn thôi ah... Hùi xưa em cũng ước trở thành cô giáo dạy văn, nhưng số phận đưa đẩy bây giờ em lại nhai văn thành võ anh ạ :D

vanquynhnt
18-03-2011, 22:09
"Có thể leo Phan bằng niềm tin không?" Đến giờ vẫn còn lăn tăn không biết nên chọn YES hay NO. Bản thân chị chắc là leo bằng niềm tin rồi, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì chắc không "lên đỉnh" nổi. Vì vậy, chị sẽ chọn câu trả lời là NO vì niềm tin thôi thì thật sự chưa đủ.
Có 2 điều chị thật sự rất cảm kích trong chuyến đi này. Một là, sự giúp đỡ và cổ vũ của mọi người ngay từ lúc đầu khởi hành cho tới lúc về đến Trạm vào tối ngày cuối cùng. Đoàn mình trẻ nhiều nhưng các bạn không quan trọng việc ai lên đỉnh đầu tiên mà đặt mục tiêu chung là kéo nhau cùng lên đỉnh. Sáng ngày thứ 3, nếu không phải mọi người nhường và cổ vũ chị đi trước thì không biết khi nào chị mới lên được đến nơi. Hai là điều mà không nói ra chắc mọi người cũng biết, chị thật sự rất biết ơn bạn Tùng. Hihi... định giới thiệu em gái cho bạn ấy nhưng bạn ấy không chịu (khó tính ghê...).
Tình hình là thấy mọi người off liên tục cũng ham quá. Nếu có dịp ra HN công tác sẽ lại off nhé.
Hy vọng sẽ có nhiều cơ hội nữa để phượt cùng mọi người. Hôm nào mình gầy độ đi phượt đường bằng với đường dốc xuống thôi cho nó "cảm giác lạ" nha. :D

nghiakhi173
19-03-2011, 11:04
https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_4162-.jpg


Mụ mỹ à,ảnh này Nghĩa chụp ,còn ảnh nào k? hôm đấy mình nhớ là mình có ngáy đâu nhỉ?

nobody_tm24
19-03-2011, 22:51
Đã sang ngày thứ hai.

Có tiếng chuông điện thoại réo rắt báo thức 5 giờ sáng. Hoa, Phượng và mình lọ mọ bò dậy chui ra khỏi lều. Bên ngoài trời vẫn tối thui thui. Các lều khác vẫn ỉm im chưa thấy động tĩnh gì. Ba đứa phải lấy đèn pin rọi đường leo dốc đi về phía bếp lửa của các anh porter, định là sẽ xin một ít nước ấm để đánh răng.

Cái đống bạt hổ lốn, ngổn ngang bên cạnh bếp lửa bỗng đụng đậy, nhúc nhích. Rùi nghe tiếng ho xù xụ. Rùi cái mặt ngái ngủ của Quân thò ra, trên lưng hắn miếng dán giữ nhiệt vẫn còn toòng teng.

- Ơ tối qua anh không ngủ trong lều ah? – Hoa hỏi.

- Lều chật và ngắn quá anh nằm ngoài này cho thoải mái – Quân trả lời.

- Hèn chi ho! – Mình buột miệng. Nhưng chưa dứt câu thì mình cũng làm một tràng hù hụ ngắc ngoải. Rõ chán.

Tầm 6 giờ 30, trời sáng quắc, sương mù đã tan, thời tiết có vẻ ấm hơn được tẹo. Cả đoàn lúc đấy đã tề chỉnh và đang tập trung khẩn trương ăn sáng. Món sáng là một tô phở thịt lợn. Thực ra thì cũng chỉ đơn giản là bánh phở tươi + thịt lợn luộc + chút ít gia vị xyz gì ấy + nước suối đun sôi. Ngon thì không dám bảo ngon. Dở cũng chẳng dám chê dở. Chỉ biết là ráng nhét vào họng rồi ấn xuống bụng cho có cái để bao tử nghiền rồi đưa xuống tay, xuống chân, đưa lên đầu, lên mắt để có sức mà lát tí hành quân tiếp. Cũng may do đã được anh Sơn cảnh báo trước, nên em Hoa chủ thớt nhà ta có chuẩn bị sẵn thêm ít mắm, muối, tiêu, đường các loại cho anh em. Nêm nếm thêm vào thì cũng có vẻ dễ nuốt hơn.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2035.jpg

Thức uống của đoàn chủ yếu là Nestea và Nescafe. Mình đang ho, trời lại lạnh. Muốn uống một cái gì ấy vừa nóng vừa ấm… may quá trong balô mình có thủ sẵn vài gói trà gừng…

Mấy chai nước tối qua nhờ các anh porter gom lại giờ đã được đong đầy bởi nước suối đun sôi để nguội (Nước suối ở đây là nước lấy ở suối đem vào rồi đun sôi trên bếp củi, đừng lầm với nước suối tinh khiết trong lòng đất các bạn nhá, chê dơ thì cứ việc nhịn, hehee…). Tiêu chuẩn mỗi người 2 chai, vị chi tầm 1 lít nước, dùng dè dặt cho một ngày đi đường đấy! Ai thích để nước trắng thì để, ai muốn pha gì cứ pha. Như mình thì cứ Upsa-C cho dễ, vừa cung cấp Vitamin vừa tăng sức đề kháng, mỗi tội nó có vị chua dễ gây cảm giác cào ruột khi đói. Anh Tùng thì bảo dùng Ozeron vừa chống mất nước vừa bổ sung muối cho cơ thể rất tốt. Riêng em Nhung cứ 1 chai C sủi và 1 chai nước muối pha loãng làm tới. Em Hoa, em Thúy có chuẩn bị vài kg đường gluco với cả chanh và muối cho cả nhà, nhưng có vẻ lỉnh kỉnh quá chả ai nhớ đến…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0228.jpg

Buổi sáng đúng 7 giờ cả đoàn xuất phát. Thời tiết quả thiệt râm mát và khô ráo như mọi người đã kỳ vọng hồi tối qua. Cả đoàn lại bước phăm phăm, hăm hở tiến lên phía trước. Chị Quỳnh, chị Phương, chị Phượng có vẻ đã lấy lại sức và cả với lại cũng đã quen với cái kiểu hành quân gồ ghề này rồi… Hơn nữa, sau một ngày leo trèo các kiểu, sau một đêm giao lưu, sinh hoạt các kiểu, tự mỗi thành viên trong đoàn cũng đã sàng lọc được cho mình một hoặc một nhóm các partner ăn ý để mà đỡ đần cùng tiến.

Hiên ngang
https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2634.jpg


Tươi tắn
https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0546.jpg

Nhí nhảnh
https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2628.jpg


Sung sức
https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2632.jpg

Đẹp đôi

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0544.jpg

nobody_tm24
19-03-2011, 23:55
https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/DSC05977.jpg

@ All: Cả nhà ơi anh poter này tên gì nhỉ? Có ai nhớ ko bảo cho mình biết với!

@ Quân: Nếu muốn nhã nhặn thì cứ vất cụm từ đó đi là xong mà em, hehee... Còn về cái vụ SN Hít, chị thì ko ra dự được rồi. Từ Nam ra Bắc cũng chẳng đơn giản cho lắm, còn mí bạn khác thời gian cuối tháng 3 mà có công tác ra đấy thì nhớ hú hí các chiến hữu là okie roài :)

nobody_tm24
20-03-2011, 08:02
Buổi sáng ngày thứ hai.

Bầu trời thoáng đãng, đường đi khô ráo, thời tiết cũng không đến nỗi lạnh lắm. Chuẩn! Vì thế đường ta ta cứ đi.

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0236.jpg


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0244.jpg

Có điều leo Fan tuyến Cát Cát đúng thật là khoai! Đường mòn không có cứ nhè lòng suối cạn mà đi. Ba hồi phải đi mút xuống tận vực, bốn hồi lại phải lóc cóc trèo lên tận nóc. Rễ cây chộp, cạnh đá nắm, có cái cành cụt chỉa ngang cũng phải móc, nói túm lại bất cứ thứ gì có vẻ chắc chắn có thể giúp mình bu lên hoặc vịn xuống thì đều phải túm lấy làm đà hoặc giữ thế. Các cung đường khác không biết làm sao chứ riêng cung này toàn phải chẻ rừng, lội suối, lèng èng lạc như chơi. Vì vậy, các porter thường đi chung với đoàn luôn. Bác Giàng lúc nào cũng nhiệm vụ chốt đoàn.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/DSC05945.jpg


Mình hôm nay đã bắt đầu ho, họng đã bắt đầu rát, thở đã bắt đầu mệt. Mình hôm nay sẽ không ủi như ngày hôm qua nữa. Mình hôm nay hơi đuối và mình hôm nay sẽ túc tắc đi với nhóm chốt đoàn vậy. Bởi lẽ mình biết chặng đường hôm nay sẽ rất dài rất khó, nhưng đường đi sẽ rất đẹp rất thú, và hơn nữa nhóm chốt đoàn có anh Dương, anh Tùng lúc nào cũng vác cái máy ảnh rất to rất xịn, chụp sẽ rất chuẩn, rất phê, hehee…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2619.jpg

Chúng ta đang hí hửng với thời tiết đẹp như thế, chúng ta đang sung sức với các triền dốc hết lên rồi xuống như thế, chúng ta đang ngạo nghễ với núi rừng bạt ngàn như thế thì chúng ta bỗng giật bắn người khi nghe giọng ai đó sang sảng từ phía trên đầu dốc.

- Gỗ xuống ! Gỗ xuống!!!

Và thế là bắt chước các anh porter, ngay lập tức cả bọn dạt hẳn qua hai bên.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0256.jpg

Hai người đàn ông người dân tộc nhỏ con nhưng nhìn tướng nhanh nhẹn, mạnh khỏe đang “dắt” một miếng ván dài tầm 2,5m, ngang tầm 0,5m. Một anh giữ cọng dây cột trước kéo tới, anh kia giữ cọng dây cột sau ghìm lại nếu nó lao quá nhanh. Khi lên dốc thì cả hai cùng kéo hoặc cùng để lên vai, lên đầu vác luôn. Vậy đó, kẻ kéo, người giật, cứ thế cứ thế vật lộn qua các triền dốc mà họ đưa gỗ xuống núi, họ chở ván về xuôi.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/_DSF6364--.jpg

Trong cả buổi sáng hôm ấy đoàn chứng kiến chắc tầm 10 lần gỗ xuống như thế. Nhẩm bụng 10 miếng ván to thì cũng đi đứt ít nhất 3 cụ cổ thụ rồi, haizzzz…. Đời các cụ vốn hàng trăm năm sừng sững với gió ngàn thì nay làm ván quan tài giỏi lắm ủ trong lòng đất chừng vài chục năm cũng tro bụi cả thôi…

Cơ mà lăn tăn làm gì… “Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế”…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0249--.jpg

Cả bọn vẫn cứ hành quân miệt mài và hết-sức-có-cố-gắng như thế. Bình, Linh, Hoa vẫn hục sức dẫn đầu. Quân vẫn một balô sau một balô trước mang phụ chị nào đấy. Nhung vẫn nhẩn nha chụp ảnh cho bộ sưu tập hoa rừng, hoa dại của mình. Em Thúy vẫn cứ BigBabol quả to, quả nhỏ mà nổ đôm đốp. Tuấn Anh vẫn tình tứ dắt tay em Thảo. Anh Tùng, anh Dương vẫn chăm chỉ, cần mẫn kèm chị Quỳnh, chị Phương đang miệt mài từng bước lên, từng bước xuống. Phượng vẫn cười rất duyên mỗi khi bắt chuyện với ai. Ku Hít vẫn thích vừa đi vừa trêu cái Thúy. Anh Quý vẫn cứ đủng đỉnh mà đi nhanh phết. Nghĩa vẫn thi thoảng nghêu ngao: “Cố lên! Sắp đến nơi rồi! Một tí nữa thôi!” ...

Ai cũng “vẫn thế”, nhưng chỉ có ông trời là không thế. Đang mát mẻ, khô ráo thế kia lại lắc rắc vài giọt mưa! Cả bọn lục đục cất súng ống cả vào balô, cột chặt túi nilon lại, áo mưa vs quần mưa cứ là phải khoác cả vào. Giọng cái Thúy lanh lảnh đâu đấy…

- Anh Quý ơi đi nhanh lên nào cho em xin cái áo mưa.

pinkyphuong
20-03-2011, 11:30
Cả đoàn lúc đấy đã tề chỉnh và đang tập trung khẩn trương ăn sáng. Món sáng là một tô phở thịt lợn. Thực ra thì cũng chỉ đơn giản là bánh phở tươi + thịt lợn luộc + chút ít gia vị xyz gì ấy + nước suối đun sôi.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2035.jpg

bánh phở tươi... tươi đâu mà tươi...???!!!

hagattini
20-03-2011, 11:43
Hehe dập dòm mãi, mong ngòng hoài cuối cùng cũng đã trở về SG để " chém gió" cùng cả nhà. Điều đầu tiên em viết ở đây chắc có lẽ cho em xin đôi dòng tự kiểm điểm bản thân:D

Em ko viết theo mẫu đâu nhé, vì từ xưa đến giờ em chưa từng viết kiểm điểm bao giờ( có anh Quân là chuyên gia mà giấu nghề ko chịu chỉ cho em viết X().

Sau 03 ngày 02 đêm lăn lộn với rừng, với nước mưa, với cái lạnh tê tái,em và 17 chiến sĩ còn lại đã thành công lên tới 3.143m, bắn phá trên cái cục inox ấy ko biết bao nhiêu hình đẹp đẹp với rất nhìu cảm xúc ấy.

Hic, cảm ơn vì điều ấy, cảm ơn vì cả nhà mình đã " chiến" rất dã man cùng nhau, dù đôi lúc em biết mọi người " dọa chém" em vì cái tội dụ dỗ 17 anh trai và chị gái bỏ giường ấm nệm êm, bỏ tivi- tủ lạnh để lên lăn lộn trên rừng cực khổ như thế. Em nhớ cái cảm giác rét run tê người, chỉ muốn được ai đó ôm hoặc ôm ai cũng được cho nó đỡ rét;)( nhưng cuối cùng ko ai ôm mình hết) khi đợi nhau ở 2900m, trưa ngày thứ 2. Nhìn mọi người đứng bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau chút hơi ấm. rệu rạo nhai cái bánh mỳ nguội ngắt mà nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn sáng ấm, mới nhận ra mình đang là một kẻ hạnh phúc giữa bao người mới đầu chỉ là người lạ. Em trước hết kiểm điểm mình vì đã gan dạ và có đủ tài năng dụ dỗ mọi người đi cùng em chuyến này hehe.

Em nhớ buổi tối sinh nhật em - một phần vì cái ngày này mà em rủ rê mọi người đấy( đừng ai chém em nhé), mọi người đã thật sự rất vui. Nhìu đủ để em biết mình sẽ ko bao giờ quên, đủ để nụ cười em thật tươi tối ngày hôm ấy. Cảm ơn mọi người vì tất cả... Đây là điều thứ 2 em kiểm điểm nhé.

Em kiểm điểm lúc nhìn các chị phờ phạc + thở bằng tất cả các lỗ có thể thở, hic! Em thì chỉ có thể mang nổi cái thân chí mén của em thôi vậy nên cứ lo, nếu các chị mà ko đi được em làm sao nhỉ? Nhưng chính khó khăn chị em chúng ta nhận ra các anh zai đoàn mình thật tuyệt vời(c), đã luôn sát cánh cùng các chị em. Tình cảm cũng từ đó mà lớn lên, sau đó ở lại trong lòng mỗi người.

Hic!và trên hết chak mong mọi người tha cho em cái tội để mọi người đi ngày về đêm, nếm trải tất cả cái sự mệt mỏi của ngày về:(. Cả nhà mình lúc đó rất nhìu cảm xúc khác nhau: hỉ nộ ái ố- chắc có đủ dành cho em nhỉ?!. Xin tha cho em nhé;).

Ngày cuối cùng nhà mình ở Sapa vòng vèo khắp nơi, qua tận Lai Châu chém gió cùng nhau nữa( thế mà bị dân tộc nó lừa mới củ chuối chứ!). Bao nhiêu tình cảm cứ thế mà thắt chặt, gắn bó thêm đến nỗi khi về lại còn of ẹp hoài cùng nhau. Bất ngờ nhất có lẽ là được nhận hoa, gặp lại chị Phương và chị Quỳnh tại bến xe Mỹ Đình. Các chị ấy đã ko ngần ngại đi từ ga tàu ra đón mọi người ở Mỹ Đình, để sau đó là triền miên những nụ cười cùng nhau. Cảm giác cứ như muốn ở cùng nhau hoài ấy!!

Em còn nhớ, nhớ nhiều thứ lắm nhưng chỉ viết đôi dòng như thế thôi. Người viết sử chack để dành cho mụ USA( mụ viết hay thế mà).

Cảm ơn cả nhà về chuyến đi, dù em còn nhỏ dại vẫn còn lắm dại dột mà vẫn thương yêu em nhìu như thế.

With love!

P/s: Lần sau ai rủ em đi Phan, em mượn dao của Anh Dương chém chết và...

Đời mà! sống phải biết ước mơ chứ (c)

pinkyphuong
20-03-2011, 11:45
Ước mơ, có các loại ước mơ sau đây:
- nhiều nhất : ước mơ "lên đỉnh".... Fanxipan - ms Quỳnh, ms Phương... và nhiều nhân khác nữa...
- to lớn nhất: vòng quanh thế giới ... - mr Tùng (cái này dễ mà, cứ cắm 1 cái cây, đi vòng quanh nó, là round the world rùi!)
- dễ thành hiện thực nhất: "mi" chủ thớt ... - mr Quý (đã thực hiện được luôn rồi)
- khó khăn nhất: lấy chống, yêu thương em, thích nấu cơm cho em ăn, và sinh ra những đứa con không giống bố nó (em Thúy...)
- ngoài ra còn các loại ước mơ luẩn quẩn như sau: ngày mai trời nắng.... bán hết báo và vé số... nhắm mắt mở mắt thấy mình đang ở trên đỉnh Fan....
Phương chỉ băn khoăn không biết có ai ước mơ: phải chi mình không thực hiện chuyến đi này!? ...
p/s: mr Trường Sơn: anh ơi, Quỳnh cfm là đòi đi Fan nữa kìa anh, tuyến Sín Chải - Cát Cát...=))

à, p/s với cả đoàn: Phương đã mô tả với những người ở nơi phồn hoa đô thị như sau: Fanxipang là một mảnh đất mà ở đó không có nam hay nữ, không có trai hay gái, chỉ có con người và con người.. vì bàn tay mình đưa ra, mà có 1 bàn tay khác nắm lấy, đã là hạnh phúc và may mắn , bất kể người đấy là ai.... (câu này không áp dụng cho "Máy bay & Atu" nhé!).. nên em cảm ơn anh Trường Sơn lắm lắm đã không ngại nắm bàn tay đầy bụi đất của em không biết bao nhiêu lần.... nên em cảm thấy mình thật may mắn....

vanquynhnt
20-03-2011, 22:22
*** Off lần nữa ở SG - chiều CN 20/03 ***
Thành phần tham dự: 6 mem, chỉ thiếu mỗi bạn Phượng. Giờ nhìn lại thấy SG âm thịnh dương suy dã man.
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/DSCN4452.jpg

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/DSCN4453.jpg

https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/DSCN4454.jpg

Nhiều khả năng đây vẫn chưa phải buổi off cuối cùng của T3. (NO)

Đã thông qua 1 số chương trình hành động cho năm 2011 (mọi người đợi thông báo chính thức của bạn "Hoa không còn héo nữa" nhé). (c)

nobody_tm24
20-03-2011, 22:44
Mems Sài Gòn off vui phết! Ms. Quỳnh hôm nay hồi phục cũng chém dã man con ngan (c)

Cơ mà buồn 1 tẹo, sáng giờ ko điện thoại liên lạc ms. Phượng hẹn đi off được. Ai ngờ Phượng bị suy nhược nặng sau chuyến đi, hum ni phải vào bệnh viện truyền 2 chai nước biển. Mới nhận được sms của her :( Nhưng tình hình có vẻ ổn rồi, cả nhà yên tâm. Vài bữa Phượng khỏe hẳn sẽ liên hệ mọi người xin hình cho xem, hehee

tammaovn
20-03-2011, 23:07
cả nhà mình cùng chúc cho chị Phượng xinh đẹp chóng khỏe nào, để còn lên forum chém gió với anh e nữa chứ. Mà iem hối tiếc nhất 1 điều là hôm nghỉ trưa trên đỉnh 2900m đã không tận dụng cơ hội để ôm chủ thớt,share cho nhau ít hơi ấm :D. Khi nào đi leo Phan thì rủ a đi với Hoa nhé, a k chém đâu :D, dao a chỉ để chém người khác thôi :))

nobody_tm24
20-03-2011, 23:38
Mưa rừng ơi mưa rừng! Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâụ
Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh về lùa ngoài mành
Lá vàng rơi lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng

(Trích: Mưa rừng - Tình khúc Huỳnh Anh)

Vẫn là sáng ngày thứ hai.

Nỗi niềm riêng lúc ấy mình chả có tẹo nào, cơ mà sao mưa cứ nhỉ nhả mãi! Trèo đèo lội suối trong cái lạnh căm căm tầm 12oC dưới cơn mưa rả rích, nhạt nhòa tuy rất vất vả nhưng cũng có cái thú của nó. Vất vả bởi lẽ đường đi vừa trơn, vừa sình, vừa lầy, vừa lội. Leo lên hay trượt xuống nhất nhất phải có cái gì đấy cho mình nắm, mình vịn, nếu không là mình… đi luôn… Có lắm chỗ phải trèo ven qua những vực mà đường đi như chỉ vừa bàn chân bước. Nước mưa lạnh làm tay thì cóng, chân thì buốt, đi tuy mệt mà cứ phải đi liên tục, chỉ cần dừng lại một chút, không cử động liên tục là tay chân sẽ cứng đơ đơ vì lạnh. Thế nhưng bên cạnh cái khổ cũng có cái thú của nó, bởi lẽ đi dưới mưa dường như đỡ mất sức hơn thì phải, thi thoảng lè lưỡi ra hứng vài giọt nước mưa mát lạnh cũng thấy thinh thích…

Trời mưa nhì nhằng, áo mưa lúp xúp, nón mưa sùm sụp, ai nấy đều cắm mặt xuống đất mà tập trung hết leo rồi trèo. Thi thoảng đing đing đoong đoong đụng đầu cái cụp, đứa này đứa kia la oai oái vì bị cụng vào thân cây đổ từ lúc nào đang chắn ngang trên đầu. Ối dào, leo Fan trời mưa mà sắm vài quả ổi cũng là lẽ thường tình… Riêng mình, mình sắm tận 5 quả là ít :D Mắt mũi kùi pắp mà, hehee…

Đoạn đường lúc này chủ yếu băng qua những vạt cổ thụ vừa cao vừa to. Có những đoạn cành cây đan móc vào nhau tựa như một pháo đài. Rong rêu và địa y bám trên thân cứ gọi là xanh rì rì, trông vừa cổ kính vừa bí ẩn. Ta nói lúc này ta chỉ muốn móc máy ảnh ra mà chụp, nhưng mưa rơi vẫn cứ rơi, rồi balô, rồi áo mưa hơi bị lỉnh kỉnh, nên ta nhịn, giờ nghĩ ta vẫn còn ấm ức.

Chị Quỳnh vẫn túc tắc đi rốt. Anh Tùng vẫn túc tắc đi kèm. Mặt chị trông xanh rất xanh. Anh Tùng muốn kiếm gì cho chị ngậm. Mình mò mẫm trong mấy túi áo mưa đưa cho chị viên kẹo Dynamite bạc hà nhân chocolate. Anh Tùng cẩn thận lột bỏ găng tay, bóc vỏ, đưa cho chị. Chị trông có vẻ đang đuối lắm. Nhưng chị vẫn cố, quyết không bỏ cuộc.

Tuấn Anh và Thảo đang đứng như núp dưới bóng cây Kơ-nia chờ bọn mình đi tới. Cả bọn ngừng chân nghỉ một tẹo, chia nhau cái bánh, bẻ nhau góc chocolate và hớp vài ngụm nước lấy năng lượng tạm thời cho cuộc hành quân gian khổ vẫn còn đằng đẵng lắm.

Rồi lại cắm cúi, mải miết leo leo trèo trèo… leo leo trèo trèo… leo leo trèo trèo…

- Mụ Mỹ, mụ Mỹ! Lên đây đây!

- Cố lên chị ơi! Trên này trên này!

Giọng ku Nghĩa và bé Thúy lảnh lót từ phía trên. Mình ngóc đầu dòm lên đã thấy một số chiến hữu đang lố nhố trên tuốt mấy mỏm đá vừa cao vừa to kia rồi. Khoát tay tựa ý bảo chịu, mình cần phải hít vào thở ra ít nhất ba hơi thì mới bò lên đó tiếp được. Gió vẫn gào. Mưa vẫn rát mặt.

Nhưng có kinh qua gian khổ mới cảm nhận hết được cái cảm giác sung sướng tê người khi được ngắm nhìn những-cảnh-phải-gọi-là-tiên-cảnh này sau bao vất vả!

Trời ơi!!!

Vòng tay lên hú tu tu, mình réo gọi các chiến hữu chốt đoàn: Nhanh lên người ơi! Thiên đường là đây!

Mà không phải thiên đường sao! Ngoảnh mặt bên phải ta nói ta đang thấy một biển đỗ quyên: Hoa vàng, hoa đỏ, hoa hồng, hoa trắng, hoa tím nở rộ trải dài bát ngát cả một triền núi. Ngoảnh mặt bên trái ta bảo ta đang ngắm một bức tranh thủy mặc kinh điển: núi non trùng điệp, biển mây lượn lờ.

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2649.jpg


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/3-1.jpg

Chúa ơi chắc con chết vì phê!!!

Rồi quả như anh Tùng nói, con máy ảnh của anh anh vác lên đây cũng vì lẽ này, bi giờ mà không phát huy chức năng thì chả là đồ bỏ đi à! Rồi kệ cho mưa vẫn réo rắt, kệ cho gió vẫn vù vù, chị Quỳnh, chị Phương và mình, ba đứa thay phiên nhau mỗi đứa một bên, đứng căng áo mưa cho anh Tùng, anh Dương tác nghiệp, hehee…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/_DSF6376.jpg

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0281.jpg


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0300.jpg

(P/s: Đoạn này cả nhà chém ảnh phụ mụ Mỹ với, nhớ lại cái lạnh lúc đó thôi mà bấm chuột ko muốn nổi đây này, hehee…)

buratinoz
21-03-2011, 00:04
Ơhơ...Mưa rừng, ơi mưa rừng!!! Đúng là cái bài hát mà tớ cũng nghĩ tới khi đi trong mưa hôm đó đấy bạn Mỹ ớ!
Và khi trượt dọc dòng suối từ độ cao 3000m trong đầu lại nghĩ tới bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
"Ngàn thước lên cao,ngàn thước xuống"
Đêm nằm nghe tiếng suối lại :
" Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm":D

buratinoz
21-03-2011, 00:53
Phong cảnh trên đỉnh 3000m giống như một món quà khích lệ của Phan để bù lại khó khăn, vất vả trc đó.
Món quà đó giống như cậu bé nhận đc một cái thơm nhẹ lên má của cô bạn gái nhỏ cho những cố gắng. Như bữa cơm nóng đc dọn ra-cho một ngày đói lạnh. Như hết tiền cuối tháng-có lương tiêu :))....
Vượt qua bức tường đá để lên đến đỉnh giống như thân ta mệt mỏi, kiệt quệ đi mãi trong đường hầm u tối, ẩm ướt thì bất chợt mở ra một không gian rộng lớn tràn ánh nắng và thiên nhiên tươi mới. Giúp ta vững lòng bước tiếp, dấn thân vào nơi...u tối hơn :D

hagattini
21-03-2011, 13:15
Tối mai thứ 3 có người mời đoàn SG mình đi cafe học hỏi kinh nghiệm ( ko khéo thành người nổi tiếng luôn thì ngại lắm=))).

Mem nào của SG đi được thì đi cùng em cái nào? Hic! đi 1 mình em thấy bùn bùn lắm.Tại ko có ai chém phụ đấy mà;)

Nhỡ người ta bắt nạt một mình em cũng ko biết làm răng hết huhu.

pinkyphuong
21-03-2011, 22:54
chị Phương ko đòi chém người nữa a`? Tưởng ai rủ đi Phan nữa là chém cơ mà :D

Sau gần 1 tuần ngắm hình trên Fan, chị quên mệt rồi, đang thập thò rủ mọi người leo lại xem có ai cản mình, ai theo mình, ai chém mình không?! ;)

Thông báo với cả nhà sau chuyến đi này là em đã dụ được 2 bạn khác leo Fan rùi đấy... phải cho các bạn ý chết mệt giống mình chứ... phải không mọi người... ;)

nobody_tm24
21-03-2011, 23:36
Vẫn là ngày thứ hai.

Cảnh đẹp lung linh thế, ai cũng hí hửng, tí tởn thế, duy chỉ chó bác Giàng dường như là nóng ruột nhất. Chả là bác vừa phải gùi nặng 30kg, vừa phải chịu rét chờ cái bọn rùa tụi mình. Bọn gì mà cứ đi 3 phút, lại nghỉ 5 phút, và chụp ảnh 10 phút. Như mình là mình bực phết! Cơ mà lúc nào bác cũng chỉ giục nhẹ: Thôi ta đi đi. Mà “thôi ta đi đi” chắc ít cũng 3 lần bọn mình mới chịu đi.

Rồi bọn mình lại đi trong mưa. Lại len qua những đoạn đường lầy lội, nhớp nháp. Đi xuyên qua những rừng trúc cao nghều mà lởm chởm chỗ dày chỗ thưa. Ôi chao ơi đoạn rừng này mà đóng “Thập diện mai phục” cứ là số dzách! Thế dưng thằng cha đạo diễn nào mà tha được nguyên cả đoàn phim lên được đến đây có mà vỡ mật, hehehee…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/DSC05976.jpg

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2655.jpg

Sáng hôm ấy đúng đói! Có lẽ leo trèo vất vả nên tô phở sáng đã tiêu tùng tự lúc nào. Ráng nhiều thật nhiều tí đâu tầm 12 giờ trưa cũng đến được độ cao 2.800m, cả đoàn dừng chân ăn trưa giữa rừng trúc bạt ngàn cũng đang run rẩy vì mưa lạnh và vì gió rét.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0302.jpg


Vẫn món bánh mì kẹp trứng chiên với lại dưa leo như trưa ngày hôm qua. Đồ ăn khô khốc. Người ngợm ướt mem. Gió vẫn thốc lên từng hồi. Cả bọn 18 con người đứng chen chúc giữa đường luồn của đám rừng lạnh tê người ấy. Để tránh gió. Và để truyền cho nhau hơi ấm vốn thật hiếm hoi lúc này. Thiệt ra ban đầu nhóm đứng gom chỉ có vài người, cái Hoa, cái Thúy, ku Linh, anh Quý,… Sau đấy cứ xúm xít Bình, Quân, Nhung, Quang, Nghĩa, anh Dương, chị Phương cũng nhào vô. Cứ người gom trước ủ được chút hơi ấm lại truyền cho người tiếp theo. Người này xoa tay người kia, kẻ này ôm tay người nọ, ku Linh còn dùng cái thân không-mấy-bồ-tượng đứng sau che gió cho thân chí mén của em Hoa (sau này sau vài lần off em Hoa mới thỏ thẻ rằng lúc đó em mong có ai ôm hoặc được ôm ai lắm lắm, hahaa). Tuấn Anh, cái Thảo vào sau, rồi chị Quỳnh và mình cũng lóc cóc chạy vào gom dzô cái đám đang truyền hơi ấm cho nhau ấy. Và thế là từ ấy trong chúng tôi xuất hiện thuật ngữ mới: thụ phấn. Ai đã trải qua cái lạnh tê người lúc ấy thì mới cảm nhận được hơi ấm giữa người với người quý giá biết bao nhiêu. “Thụ phấn” đơn giản chỉ là giúp nhau nhân đôi, nhân ba, thậm chí nhân tư cái hơi ấm quý giá ấy thôi cơ mà yêu lắm, nhớ lắm cả nhà à…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0308.jpg

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2668.jpg


Người ta nói trong vòng 01 tiếng đồng hồ có thể thấy Fan trở mình với 04 mùa khác nhau. Quả đúng vậy! Vừa mưa đây. Đã thoắt nắng. Đoàn ta ồ lên như niềm vui trẻ con mẹ đi chợ về khi nắng bỗng rực lên giữa đại ngàn lạnh ấy. Nhưng chỉ 5 phút thế thôi. Nắng tắt, sương mù lại ùa đến phủ kín. Lúc này mới nhận ra ông trời rõ kẹo, có chút nắng thôi mà sao cũng tính toán với bọn mình khiếp nhỉ?!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2665.jpg

Sau mấy miếng lê ngọt lịm, mát lạnh tráng miệng đoàn ta lại lên đường. Rõ đúng đi đường vừa khát, vừa mệt dư lày thì hoa quả lúc nào cũng là món dễ nuốt nhất :)

*** Kinh nghiệm 2: Lần sau mà leo Fan nữa ta cứ nhét ít trái cây vào balô thay vì bánh kẹo, như táo, lê chẳng hạn, vừa dễ xơi vừa đỡ khát nước, mà vài quả thì cũng chẳng nặng mấy gì cho cam, hehee…

Truongson
22-03-2011, 15:45
Mọi người rủ nhau leo Phan tiếp mà quên mất lão già này rùi à. Dao mà sắc lắm mà chưa chém được đứa nào đây! Chuyến này ta đi Cát Cát - Đồi chè - Cát Cát đi cho nó phê luôn nhé.

nobody_tm24
22-03-2011, 16:38
Đã sang chiều ngày thứ hai.

Cái sự “gửi tình yêu vào đất” khiến mình rời điểm ăn trưa chót đoàn. Cũng may bác Giàng và em Quang vẫn nhẩn nha đợi mình. Hòa mình vào đám trúc lùn lúp xúp ngang bụng, thật chẳng phân biệt được là do mưa phùn hay do mây mù mà thời tiết nhạt nhòa thế này. Đứng giữa đám trúc lùn ấy rõ thấy mình cao hẳn lên, cơ mà cao-lồ-lộ như thế nên phải hứng hết những đợt gió thốc lạnh tràn qua. Rùng mình. Rét run. Dường như gió ở đây thổi không lúc nào ngớt. Liều mình xòe tay ra có lúc cảm giác như nắm được cả mây! Thích phết!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/DSC05985.jpg


Cái đám trúc lùn li tăn, lăn tăn này vậy mà mọc ken dày, phủ kín cả mặt đất. Rễ bám rễ, thân sát thân, có lẽ nhờ thế mà chúng tồn tại hiên ngang giữa chốn mây mù quanh năm này. Xen lẫn vào đấy là một số cây thuộc họ cói, họ hoa hồng, họ hoàng liên,... Đấy là thấy sách nói thì mình nói lại thế thôi, chứ mình có phân biệt được cây nào với cây nào đâu! Thi thoảng thấy chùm hoa xinh xinh hay cây hoa là lạ, đẹp đẹp mới hỏi bác Giàng hoa gì, thì lúc nào cũng chỉ rặt 1 câu trả lời: hoa rừng. Hoặc có lúc tìm được từ mới thì bác trả lời kiểu khác: hoa dại. Đến là bế tắc.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/12032011320.jpg

Đi thêm một đoạn may quá bắt kịp nhóm Quỳnh, Tùng, Phượng, Nghĩa, nhưng cả bọn chỉ nhìn nhau cười như cổ vũ nhau cố gắng đi tiếp. Cái lạnh, cái mệt lúc này đã thấm tận từng tế bào nên ánh mắt, nụ cười có lẽ là phương tiện giao tiếp nhanh gọn mà hiệu quả nhất. Cả bọn cứ lầm lũi bước. Gió vẫn gào. Mây mù vẫn giăng trắng trời, mờ đất.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/DSC05980.jpg

Hết trúc lùn lại đến trúc cao. Nguyên cả buổi chiều hành quân có lẽ cứ đoạn trúc lùn rồi lại đoạn trúc cao đan xen như thế. Đi giữa bọn trúc cao thì cảnh không được đẹp, view không được thoáng như đi với lũ trúc lùn, nhưng được cái tránh được những cơn gió buốt lạnh mù sương cứ như muốn cắt thịt, cắt da người ta ra vậy. Có những chặng phải lội ngược dòng đến là nhiêu khê! Con suối vừa dốc vừa cao, đá viên lởm chởm cục nhỏ cục to, nước suối lạnh buốt cứ ri rỉ từ trong khe đá chảy ra hoặc từ cơn mưa phùn đọng lại, tràn xuống. Nếu nước chảy xiết hơn tí có bảo là thác cũng chẳng sai!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/4a.jpg

Cơ mà nước suối chúng nó chảy xuống còn thân chúng ta lại phải ngược dòng trèo lên. Đá trơn cộng với nước lạnh khiến cuộc vật lộn giữa người với đá đã vất vả càng vất vả hơn! Nước lạnh tràn qua kẽ tay, lọt vào kẽ chân. Tay có mang 2 lớp găng (1 găng y tế, 1 găng bảo hộ) và chân có mang 3 lớp tất (1 tất mỏng, 1 tất giày với 1 tất linon, có bạn còn mang thêm cả lớp tất thứ 4 là tất chống vắt) thì cũng chẳng xi nhê gì! Leo trèo thô bạo thế thì tất nilon kiểu gì cũng rách, cũng thủng và nước vẫn cứ thấm vào buốt hết cả chân. Cũng may mình nghe nhời các bậc tiền bối đi trước, đôi giày bộ đội to hơn size chân mình 1 cỡ mình nhét tận 3 miếng Kotex siêu mỏng nên vừa êm chân vừa thấm hút rất tốt, nước vào nhiều nhưng không bị lõng bõng nên cũng không đến nỗi vặt vẹo cho lắm. Các chiến hữu mang giày trekking loại chuẩn kiểu như Timberland hay Columbia vừa êm vừa chống thấm thì có lẽ chả cần phải độn ngang độn dọc như giày bộ đội bọn mình.

Quay lại cái chiến sự vượt dòng của đoàn. Vất vả thế nên mới cảm thấy thú vị và nhớ đời. Đôi khi ngẫm lại cũng thấy tự hào thay cho bản thân mình, hehee… Chị Phương còn so sánh leo Fan kiểu này thôi cứ tạm nghĩ như đang đau đẻ. Cứ cố một tí, cứ ráng một tí, lắm lúc đau tưởng như sắp chết nhưng rồi cũng xong. Có điều cơn đau này dài hơi quá, tận 3 – 4 ngày quằn quại nên chắc đến chết cũng không quên nổi!

Thế nhưng vượt thác rồi đã xong đâu! Hí hoáy, rị mọ mãi mới lên được độ cao tầm ấy thì phải tụt xuống 100m chiều cao để kịp lết về 2.700m mà dựng trại nghỉ tối. Nói 100m cao cứ ngỡ gần nhưng trượt theo đường bộ cũng quất của bọn này hết 3 giờ đồng hồ lăn lê buổi chiều…

Lại men theo cái bọn trúc cao để trượt theo con suối mà xuống dốc. Những cây trúc cao kều, khẳng khiu thế mà dai phết. Lắm đoạn không có chỗ bám víu phải vin vào cành trúc để lựa thế trượt xuống, thả tay ra thì phải nhắc khéo kẻ đi trước, người theo sau cẩn thận kẻo nó lại bật lên mà quất vào mặt thì chỉ có tối tăm mặt mũi. Lắm chỗ phải trượt cả một đoạn đá tảng vừa cao, vừa trơn, vừa phẳng chẳng có chỗ mà bấu víu. Anh Dương phải phi thân nhào xuống trước và giơ chân đỡ cho lũ gái chân yếu tay mềm bọn mình tựa chân vào đấy mà trượt xuống. Nếu bảo lúc đấy ta chinh phục Fan bằng 2 chân + 2 tay + 2 mông + 1 cây gậy thì cũng chẳng có gì là ngoa!

Lúc bấy giờ là 2 giờ 30 phút chiều.

Khí hậu ẩm ướt với nhiệt độ tầm 8oC buốt người.

Mây mù (hay sương mù?) vẫn giăng tối mặt.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/7a.jpg

Và mình vẫn đang túc tắc lê lết cùng với nhóm đi giữa: anh Dương, chị Phương, Quang và một anh porter trẻ tuổi tên Páo thì phải… Đi thêm một đoạn thì bắt kịp em Thảo và em Tuấn Anh phởn phơ trên một tảng đá đang xoa chân. Em bảo cái chân xước của em nó bị vô nước, và bây giờ em đang phải ngấm chịu nỗi đau của nàng tiên cá lúc mới lột xác làm người: cứ mỗi bước đi lại nhói đau như hàng ngàn mũi kim châm. Gớm, cái-nỗi-đau của em sao mà nó thi vị phết, hehee…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2669.jpg

Rồi lại rong ruổi qua những địa hình hiểm trở mà có lẽ chỉ khi xem phim hành động kiểu Mỹ mình mới có cơ hội thấy. Một tảng đá to chắn ngang. Chênh vênh. Vắt vẻo. Phải bu vào đấy – và theo sự-hướng-dẫn của anh Páo – tay này đu phải, tay kia nắm trái, rồi dùng cái-gọi-là-nội-lực ta vắt mình qua bên kia. Nói xui chứ ngộ nhỡ lúc đấy mà sẩy tay hay sẩy chân một phát thì lại đau đầu không biết 70 triệu tiền bảo hiểm để lại cho ai, nhỉ, heheee…

Quang em vs Mỹ chị cứ túc tắc thế mà có lúc nhanh phết, thi thoảng phải đi chậm lại đợi mấy bạn phía sau. Quang tranh thủ ngồi lột giày lột vớ ra… vắt nước. Anh Páo đứng nhịp nhịp chân và nghêu ngao huýt sáo.

- Anh ơi sắp đến điểm nghỉ chân chưa nhỉ? – Mụ Mỹ hỏi.

- Tầm hai quăng rựa nữa thôi chị – Anh Páo trả lời an ủi.

Hồi xưa có đọc truyện kháng chiến “Ó Ma Lai” (của tác giả nào đấy quên tên mất rồi) mình đã nghe qua khái niệm về đơn vị đo độ dài “quăng rựa” của một vài đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao nên cũng không lấy gì làm lạ lẫm gì cho lắm. Đại để là khi đi làm nương rẫy, người ta thường cầm theo một con dao rựa, đi suốt chặng đường đó, khi nào họ mỏi tay, chuyển cái rựa sang cầm tay kia hoặc quăng nó xuống ngồi nghỉ thì được tính là "một quăng rựa". Cơ mà với sức porter mà tính 01 quăng rựa và so với sức cái tụi văn phòng suốt ngày ngồi bàn giấy như bọn mình thì cũng là lê-tê-phê lắm lắm!

Đi thêm đoạn nữa cả bọn đứng nghỉ ở một khoảnh đất rộng và bằng phẳng. Đâu đó loanh quanh còn vương vãi vết tích của than củi. Chắc đây cũng được xem là một trong những điểm dừng chân nghỉ đêm của những đoàn có trên 30 thành viên. Có điều không thấy suối gần đây (?). Mây mù vẫn giăng mờ mịt. Cảnh vật vẫn tĩnh mịch một cách liêu trai. Nếu mặc áo trắng muốt mà đứng lơ-tơ-phơ ở khu này thì thiệt không khó để mà nhát ma kể cả những kẻ to gan nhất…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/12032011331.jpg

- Ta đi tầm nửa quăng rựa nữa là đến nơi – Anh Páo động viên.

Và lúc đấy, nói thiệt, mụ Mỹ vừa lạnh vừa đuối, rất đuối, đuối ơi là đuối, đuối như một câu văn dài ngoằng viết mãi không thấy chấm câu xuống dòng…

tammaovn
22-03-2011, 22:55
mụ Mỹ viết sai chính tả nha, nilon chu k phai linon :D. Dù sao cũng cảm ơn chị rất nhiều về bài viết hay ho này :). Nhân đây nói về mấy phụ kiện kèm theo như bcs hay kotex theo e là không cần thiết lắm. E chẳng dùng tý nào mà vẫn ok, cần thiết nhất là tất dầy và tất nilon (tất nilon càng nhiều càng tốt), còn găng tay tùy nhu cầu từng người, như e là ko cần dùng đến. Vì găng tay dùng 1 tý là ướt ngay,k hề có chức năng giữ nhiệt tý nào cả. Ý kiến đóng góp cho ai đang chuẩn bị crazy đi leo Phan :D

vanquynhnt
22-03-2011, 23:06
Off lần đầu sau khi xuống núi (HAN)
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_1700.jpg

Cà phê sáng
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_1727.jpg

Bạn Nghĩa về thành thị cứ như lột xác vậy. Đẹp trai hẳn ra. *_*
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_1725.jpg

Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ.
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_1717.jpg
Anh ấy lại đang mơ....

Mài dao ghê quá!!!
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/IMG_1720.jpg

Lần sau leo Phan, phải tìm đường bay thẳng lên Sapa. Ghé HN coi bộ nguy hiểm lắm. :gun

vanquynhnt
22-03-2011, 23:11
mụ Mỹ viết sai chính tả nha, nilon chu k phai linon :D. Dù sao cũng cảm ơn chị rất nhiều về bài viết hay ho này :). Nhân đây nói về mấy phụ kiện kèm theo như bcs hay kotex theo e là không cần thiết lắm. E chẳng dùng tý nào mà vẫn ok, cần thiết nhất là tất dầy và tất nilon (tất nilon càng nhiều càng tốt), còn găng tay tùy nhu cầu từng người, như e là ko cần dùng đến. Vì găng tay dùng 1 tý là ướt ngay,k hề có chức năng giữ nhiệt tý nào cả. Ý kiến đóng góp cho ai đang chuẩn bị crazy đi leo Phan :D
Nhất trí ý kiến về vụ bcs, bvs và tất nylon. Riêng về găng sẽ rất cần cho những người phải sử dụng nhiều chi để di chuyển (giống như chị vậy :D). Tuy nhiên, không ủng hộ vụ găng tay y tế lắm. Nó bó mấy đầu ngón tay rất chặt, mang cả ngày cảm thấy giống như mất cảm giác mấy đầu ngón tay luôn vậy đó.

vanquynhnt
22-03-2011, 23:50
Mượn 2 tấm ảnh của bạn Quang để minh họa tí nhé.
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/DSC06051.jpg
https://i261.photobucket.com/albums/ii57/vanquynhnt/Phanxipang-11-13Mar/DSC06047.jpg

Cái số mình đúng là khổ. Thân thì leo không nổi mà cứ thích nhìn tận mắt những cảnh như vầy. :shrug:
Nỗi sợ leo Phan cũng giống như nỗi sợ đau đẻ vậy. Qua rồi là lại quên ngay. Bây giờ mà có người rủ chắc cũng dám leo lại lắm (nhưng lần này chắc phải tập thể lực kỹ hơn vì mình đã biết mình cần yếu môn gì rồi). ;)

nobody_tm24
23-03-2011, 09:41
Hơn một tuần rồi kể từ sau chuyến đi nên hưng phấn tuột hết cả rồi hay sao í mà chả thấy ai thế này! Chắc lại bị cuốn vào cái guồng cơm - áo - gạo - tiền cả rồi...

Cả nhà ơi chém mạnh tay tí để mụ Mỹ có cảm hứng viết tiếp nào!!! Mụ Mỹ chỉ lột tả được cảm xúc của chính bản thân mình thôi còn các chiến hữu dư lào chia sẻ cho nhau biết với! Cái nhóm dẫn đoàn sung sức đi hăng thế thì cảm nhận đâu có lê lết, thê thết, bê bết như mụ Mỹ với nhóm chốt đoàn đâu nhỉ :)

lamer
23-03-2011, 23:42
Cả nhà chắc chỉ còn mỗi Hoa là nhớ mình, ngày đi mình cũng tiễn, ngày về mình cũng cùng nâng chén rượu đào chúc mừng sự thành công, hihi.

Còn 2 tuần nữa là đoàn em cũng leo FAN cung đường y hệt như đoàn ta đây, thấy mụ USA sang topic em động viên roài, cám ơn đoàn bên này nhá ;)

Post lại bức ảnh hôm gặp đoàn này, trời mưa gió lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người nhé. Chụp ảnh nên không có mặt mới bực chứ :Dam


https://i160.photobucket.com/albums/t176/hinoinlove/IMGP3331.jpg

nobody_tm24
24-03-2011, 07:37
Bấy giờ là chiều tối của ngày thứ hai.

Chưa tới 4 giờ chiều mà trời đã chạng vạng tựa như 6 giờ tối vậy. Rồi chợt nghe văng vẳng xa xa tiếng cười nói xôn xao, tiếng suối chảy róc rách và cả tiếng nổ đôm đốp của tre ướt gặp lửa, vui như mở cờ trong bụng, mình ráng sức tàn bước đi nhanh hơn, gấp hơn. Lúc này thèm hơi đám đông quá xá!

Và ta thấy lũ-đồng-bọn-yêu-dấu-của-ta với cả một chiến trường ngổn ngang nào lều, nào bạt, áo mưa thì treo tứ tán, balô gùi ghiếc các kiểu thì để tứ tung, góc kia một bếp lửa to các anh porter đang chuẩn bị bữa tối, góc này một đống lửa nhỏ các chiến hữu đang hong quần áo, giày dép, găng tất, v.v và v.v.. các loại.

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/14.jpg


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/13.jpg

- Ôi mụ USA! Chào mừng, chào mừng!!!

Giọng ai đó lảnh lót và một vài tiếng vỗ tay khích lệ. Ta nói ta gặp các chiến hữu lúc này thiệt tình còn vui hơn cả cái lúc nghe tin sếp tăng lương nữa, heheee…

Khi ấy là 4 giờ chiều. Nhiệt độ 10oC. Độ cao 2.700m.

Điểm cắm trại là một bãi đất trống khuất trong một khu rừng tùng rậm rịt, lác đác vài cây đỗ quyên chẳng hoa gì ráo. Đầu kia một con suối to đang róc rách chảy. Sương mù bớt mờ mịt hơn và không gian cũng bớt lạnh lẽo, u tịch hơn bởi các chiến hữu chúng ta đang nhộn nhịp quá thể.

Bọn con trai vẫn tí tởn làm duyên chụp ảnh.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2712.jpg

Bọn con gái thì nhí nhảnh hơn với cái tất nilon củ chuối vừa mới đem giặt dưới suối lạnh cóng.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/11.jpg

Mình cũng tranh thủ vài shot ảnh để ghi lại cái khoảnh khắc bơ-phờ-đắm-đuối như mới từ cõi chết trở về dư lày.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/10.jpg


Em Nhung giục mình đi thay đồ nhanh kẻo bệnh (cơ mà bệnh rồi còn gì!). Mình hí hoáy chui vào lều và kinh hoàng nhận ra cái mớ đồ ấm mình gửi porter vẫn đang đủng đỉnh trên lưng bác Giàng với nhóm chốt đoàn vẫn chưa kịp về đến đây! Oh my God! Chắc con chết vì cóng!!! Cũng may trong balô mình còn cái áo khoác gió nên mình thẳng tay giũ bỏ cái mớ áo trong áo ngoài vừa hôi vừa dơ vừa gớm của mình lúc ấy.

- Chị ơi ra ngoài này có lửa sưởi ấm nè chị - Giọng em Bình thánh thót.

Lại hận mình quên đem theo đôi dép lê để tiện đi lại trong những lúc như này (nhớ kinh nghiệm này luôn nha mí bạn chuẩn bị leo Fan). Mình quyết định đi chân trần luôn cho nhanh, cơ mà thấy đau lòng thương hoa tiếc ngọc hay sao ấy nên cái bọn con trai dễ thương Bình, Nghĩa, Quân sẵn lòng nhường dép cho mình. Cũng may em Nghĩa điệu đà có thủ sẵn 1 đôi ủng nên mình chiếm đôi dép lào của em ấy cũng thấy đỡ áy náy tẹo.

Khoảng tầm 5 giờ nhóm chốt đoàn cũng về đến nơi. Mình hí hoáy ra suối gột sơ lại cái mớ đồ hôi rình gớm ghiếc của mình. Nước suối lạnh te tái! Anh Dương còn trêu: đến mùi mình mà mình còn chịu không nổi thì ai mà ngửi nổi hả em. Heheee...

Với cái lạnh cắt da lúc ấy đúng chỉ có ngồi bên bếp lửa với các tình thân của ta là ấm áp nhất. Vậy nên ta ngồi hong đồ và buôn chuyện với các chiến hữu của ta.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/12.jpg

Toàn cảnh chiến trường lúc ấy:


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/15.jpg

Buổi tối hôm ấy chả có sinh nhật, sinh hoạt gì cả, với lại cũng vất vả cả ngày rồi, tình hình ngày mai còn vất vả hơn, vậy nên mọi người tranh thủ ăn tối để xong sớm nghỉ sớm. Địa điểm dựng trại này nhìn thì có vẻ rộng hơn chỗ 2.100m tối qua, nhưng do chỗ dựng lều và chỗ trải bạt ăn cơm nằm trên cùng một khoảnh nên diện tích có vẻ chật hẹp hơn thì phải. 18 thành viên trong đoàn mà ăn cơm cùng lúc phải kẻ đứng người ngồi, chen chúc nhau đến là vui. Đứa ngồi trong thì gắp thức ăn tiếp tế cho kẻ ngồi ngoài. Em Phượng phía sau thi thoảng khều khều: Chị ơi em xin miếng trứng chiên; hoặc: Vâng, lấy giúp em miếng canh, cảm ơn chị.

Đại loại thế.

Thi thoảng đang hí hoáy nhai có giọt mước to đùng phi thẳng từ mấy cành cây ướt rượt sương đêm rơi một cái bộp xuống đầu. Giật mình. Lạnh buốt. Cơ mà tếu. Ăn cơm kiểu này ngộ phết.

Dưng mà mình nhớ món canh hôm ấy chỉ bao gồm bí đỏ, ít rau củ, với lại ít thịt hay đậu trắng gì đấy. Thế mà không hiểu quái quỷ gì em Quang (hay em xấu số nào đấy) nhà ta lại ăn trúng cà chua nhỉ!?? Chắc tại ăn nhằm cà-chua-lạ hay một-chủng-loại-nào-khác-tương-tự-hình-dáng-như-thế nên tối đấy em ý bị trúng thực ói mửa tè le. Khổ thân.

Cơm nước xong cả nhà lục tục lều ai nấy ngủ. Vẫn giữ nguyên đội hình cũ vì ngủ với nhau một đêm hôm qua có vẻ cũng đã quen hơi rồi. Mình thì hì hụi ngồi hong đồ và tán chuyện với các anh porter. Rõ chán cái thân mình tự nhiên vác đồ đi giặt nên đêm hôm mà phải khốn khổ như này…

- Ới ơi chị em nào mang giày bộ đội số 38 mà cầm nhầm một chiếc số 39 của mụ Mỹ không vậy? – Giọng mình the thé giữa đêm. Lại khốn khổ tập 2 vì đêm hôm mà phải vác đèn pin đi lòng vòng tầm giày, hix…

- Đi ngủ đi mụ Mỹ, giờ này mà giày dép cái gì – Giọng đứa nào nói với ra. Ghét.

Không cho mình đi tìm giày thì mình đi ngủ vậy. Chun vào lều thật là khó khăn bởi vì rằng sao lều chật quá! 5 con người nhét vào diện tích chắc chỉ 1,5m vuông. Đã thế phải nằm ngược nhau, đầu đứa này đụng chân đứa kia. Nền đất đã phủ một lớp lá cây, một lớp bạt của lều, một lớp chiếu cách nhiệt, thêm lớp mền của cái túi ngủ vậy mà nằm vẫn cứ lộm cộm đến khó cả ngủ. Đứa nào lỡ dại từ nằm thẳng xoay qua nằm nghiêng thì cứ ráng mà chịu thế tiệt không thể xoay lại được. Cái Hoa nằm sát vách lều này, áp với anh Quý nằm sát vách lều kia. Hai anh em suốt đêm thi thoảng lại khều nhau: anh ơi/ hoặc em ơi, xích qua kia một tẹo cho em/ hoặc anh trở mình tí nào.

Rồi giọng cái Thúy léo nhéo trời ơi ướt hết cả lều rồi. Hình như nước mưa tràn vào lều hàng xóm bên đấy thì phải. Rồi lào xào tiếng giũ, tiếng phủi, tiếng sột soạt, tiếng chành chọe… Giọng ai đó hỏi giờ. Giọng ai đó giả nhời: 11 giờ. Má ơi, vật vạ thế mà mới nửa đêm thôi ah! Đến là con chết mất thôi!

Cứ thế cứ thế. Đêm lao xao. Đêm lào xào. Mưa vẫn rả rích. Gió vẫn rì rào. Mình vẫn mộng mị lúc tỉnh lúc mê…

*** Kinh nghiệm 3: Ai chuẩn bị leo Fan mà có tật khó ngủ thì cứ chuẩn bị thuốc ngủ loại nhẹ cho nó lành. Leo Fan mệt sức mà còn mất ngủ liên miên thì cứ là đuối như một con khô chuối đỡ không muốn nổi!

nobody_tm24
24-03-2011, 07:45
Em Quân thức khuya. Chị Quỳnh dậy sớm. Mọi người lại chuẩn bị leo Fan nữa hay sao mà chuẩn bị thể lực kỹ thế, hehee...

Thời gian thiệt trôi nhanh như chó chạy qua bờ rào, mới đó mà đi về được gần 10 ngày rồi đấy...

Chào buổi sáng và chào ngày mới nha cả nhà :)

hagattini
24-03-2011, 10:37
Em bỏ học tiếp đây ( có ai cản em hem?). Học có 8 buổi mà hết 4 buổi học trên Phan, giờ thêm 1 buổi hậu Phan. Mẹ em chak buồn lắm đây:T:T:
Hẹn cả nhà Sg tối 25 thứ 6, vào lúc 19h00 tại quán cafe Miền Đồng Thảo 221 A Nguyễn Trọng Tuyển Q Phú Nhuận , mình off tiếp hen. Chào mừng anh Dương vào SG và tổ chức sinh nhật cho Ku Hít sớm 1 ngày hen:L
Nghiêm cấm mọi hình thức sử dũng dây cao su,dây thun:Dam:Dam


Mọi người rủ nhau leo Phan tiếp mà quên mất lão già này rùi à. Dao mà sắc lắm mà chưa chém được đứa nào đây! Chuyến này ta đi Cát Cát - Đồi chè - Cát Cát đi cho nó phê luôn nhé.

Anh ấy mang dao vào đó nha. Mọi người chuẩn bỉ lực lượng, tinh thần và thể lực mình xung phong nhé.
Em cử chị Quỳnh và chị Phương đi trước đấy nha'nhá(c)(c).

P/s: Ai đi được thì bấm thank giúp em nhé.

nobody_tm24
25-03-2011, 15:42
Buổi sáng ngày thứ ba của hành trình leo Fan.

Cũng quên phéng mất hôm ấy nhằm ngày Chủ nhật, lẽ ra theo nhẽ bình thường thì giờ này mình đang quấn mền nằm nướng ở nhà hoặc đang dự thánh lễ ở nhà thờ rồi. Thế mà tự nhiên đâm đầu vất vưởng, hành xác ở đây – giữa cái chốn đại ngàn vừa tối, vừa rét, vừa khúc khuỷu, gập ghềnh lại không tivi, tủ lạnh, internet hay điện thoại gì sất?!!

Chuyện. Đời mà, sống phải biết nếm trải chứ, hehee…

Cuối cùng cũng tìm được chiếc giày thất lạc của mình… Thì ra em Thảo xinh tươi cầm nhầm, haizzz… Mà cái tật đoảng của mình thật chán ghê cơ! Chiều hôm qua về đến điểm tập trung mừng quá không-kiểm-soát-được-hành-vi hay sao ấy, lẽ ra chỉ cần tháo giày thay dép thì mình lại gỡ luôn dây giày vứt qua 1 bên, rõ ngố! Bi giờ mọi người đang khoan thai ăn sáng, uống trà thì mình phải hì hục xỏ dây giày từng lỗ từng lỗ từng lỗ một. Hix... Buồn ơi là sầu!

Món điểm tâm hôm nay y chang ngày hôm qua: bánh phở (lúc này thì công nhận là phở khô trụng nước sôi chứ không phải bánh phở tươi) với cả thịt lợn xào và ít cải thảo. Vừa mệt, vừa vội, nuốt thật không muốn trôi, nhưng vẫn phải ráng nhét vào họng để còn có năng lượng mà tái tạo sức lao động cho hành trình lên đỉnh…

6 giờ 30 sáng mà sao trời vẫn cứ tối âm âm, mặc kệ, đoàn ta vẫn cầm đèn pin xuất phát sớm với niềm phấn khích âm ỷ sắp được chạm đến đỉnh điểm của giấc mơ!

Vì đã thống nhất cả đoàn sẽ lên đỉnh cùng một lúc nên sáng hôm ấy mấy bạn trong nhóm dẫn đoàn đồng ý xuất phát sau và đi chậm lại, thay vị trí cho mấy bạn chốt đoàn hổm rày. Cơ mà bọn chúng mạnh khỏe, sung sức vẫn cứ quen tật đi nhanh! Nhóm trước vừa dừng chân nghỉ tẹo là nhóm sau đi tới bị ách lại ngay. Lắm đoạn đang chênh vênh, nhỏ hẹp thì nhận được lệnh tạm nghỉ nên có kẻ phải chịu cảnh chân trên chân dưới chẳng biết đứng vào đâu. Cũng tội cho các anh porter gùi nặng tận 30-40kg mà cứ đi túc tắc, nhẩn nha thế thì đến cong cả lưng, quèo cả cẳng chứ chẳng chơi.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/4-1.jpg

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/5-2.jpg

Vẫn là kế tiếp trúc cao thì đến trúc lùn. Dường như trên đỉnh cao sương gió mịt mù quanh năm khắc nghiệt như này thì chỉ có giống cây nhỏ con nhưng dẻo dai và biết đoàn kết này chống chọi nổi mà thôi.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/2-2.jpg

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/3-3.jpg

Đoàn ta cứ đi.

Mải miết.

Mải miết.

Hết leo.

Rồi trèo.

Hết dốc đực rồi đến dốc cái.

Hết dốc con, dốc mẹ rồi đến dốc cha.

Cho đến lúc ta gặp dốc chúa…

Một con dốc khá đứng, đá tảng khá to, bùn sình đen thui thì nhầy nhụa, nhớp nháp như ai cố tình đổ nhớt phế thải từ trên cao xuống. Mình đứng thở gấp ngóc đầu nhìn lên. Anh Quý đứng sẵn trên đầu dốc khoát tay ngoắc ngoắc. Em Nhung đứng né vào góc thì đang hí hoáy trang bị một miếng dán giữ nhiệt. Em Hoa, em Thúy, ku Hít và mình cũng lúi húi làm theo.

Phanxipang theo tiếng địa Phương còn được gọi là “Hủa Xi Pan”, có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Phanxipang được mệnh danh là ngọn núi cao nhất Việt Nam, đồng thời cao nhất Đông Dương… Bla bla bla... Cơ mà nói lắm làm gì! Xem này!

ĐOÀN TA CHẠM ĐỈNH!!!

YAHOOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/3-4.jpg

nobody_tm24
25-03-2011, 15:45
9 giờ 20 phút sáng Chủ nhật ngày 13/03/2011.
Độ cao 3.413m.
Nhiệt độ 5oC.
Gió thổi cấp 8.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/1-3.jpg

Bọn ta đứng đấy! Cao hơn cả cục inox hình kim tự tháp đề chữ Fansipan 3.143m!

Vậy là sau 3 ngày 2 đêm gian khổ vất vả, trần ai khoai củ, ăn bờ ngủ bụi… Vậy là sau những nếm trải nắng, gió, sương lạnh, mây mù, mưa rừng thứ gì cũng có… Rồi những pha trèo đèo, lội thác, vượt suối đến há mồm, vỡ mật… Vậy là sau tất cả những vậy là như thế thì đoàn ta – 18 nam thanh nữ tú không phân biệt giới tính, trình độ, tuổi tác 7x, 8x hay 9x; không phân biệt nghề nghiệp, sang hèn, giàu nghèo; không phân biệt mày từ đâu tới, tao từ đâu ra… Tất tần tật chúng ta - ngay lúc này đây, ngay chỗ này đây - đang cực kỳ hân hoan, cực kỳ phấn khích, cực kỳ sung sướng với niềm vui chiến thắng! Chiến thắng những thách thức của thiên nhiên và chiến thắng ngay chính bản thân mình!

Và đây là đoàn ta với những thành viên cực kỳ ưu tú! Theo thứ tự kính lão đắc thọ nghen cả nhà (Sorry vì post ảnh cá nhân mà chưa xin phép, ai không đồng ý hú mụ 1 phát mụ gỡ xuống ngay, hehe…)

1. Anh Dương già làng nhất đoàn, vẫn nhí nhảnh cưỡi Fan như Harry Porter cưỡi chổi phù thủy


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/6a.jpg

2. Anh Quý lúc nào cũng đủng đỉnh và lạc quan, “đời mà, sống phải biết ước mơ chứ”


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0348.jpg


3. Chị Quỳnh “phi thường” nhất đoàn


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0427.jpg


4. Chị Phương vẫn duyên dáng với áo dài (xưa giờ ko biết có ai làm quả dư lày giống chị chưa nhỉ?)


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0327.jpg

5. Anh Tùng còn muốn vác cục inox này về bán ve chai cơ đấy!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0433.jpg

6. Mụ Mỹ là ta – tèn tén ten! (Phê quá cười đến tít cả mắt)


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0419.jpg

7. Nhung em – supper woman của đoàn (tôn trọng ý kiến riêng, hok show hình)

nobody_tm24
25-03-2011, 15:48
Sáng ngày thứ ba – lên đỉnh.

Tiếp hen…

8. Phượng – thành viên “nạn nhân” bất đắc dĩ của đoàn


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0407.jpg

9 & 10. Quân (bên phải) vs Bình (bên trái) – lúc nào cũng hục sức dẫn đoàn


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0332.jpg


11 & 12. Quang (bên trái) vs Hoa – chủ thớt (bên phải) – luôn nhẩn nha, từ tốn mà khỏe chuẩn


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/6b.jpg

13 & 14. Tuấn Anh vs pé Thảo – Lãng mạn với nụ hôn trên đỉnh Fan


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0356.jpg

15. Nghĩa – luôn chỉn chu, luôn cười rất duyên


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0410.jpg

16. Linh – ít nói, hay cười, cứ im im thế mà có bao giờ chịu giữa hay chốt đoàn đâu!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0456.jpg

nobody_tm24
25-03-2011, 15:58
Sáng ngày thứ ba – lên đỉnh.

Tiếp nữa…

17. Đức (ku Hít) – thế hệ 9x, chắc được uống sữa khủng long từ bé Hít nhỉ


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0367.jpg

18. Pé Thúy – 9x, lúc nào cũng nhí nhảnh với Big Babal đôm đốp càng thổi càng to


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0457-1.jpg

Và đây, những khoảnh khắc sung – s – sướng của đoàn.

Đoàn ta 8 nữ trên tổng số 18 thành viên:


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/4-2.jpg

Các bạn nữ ấy được các bạn nam trong đoàn quan tâm, chia sẻ rất nhiệt tình, rất chu đáo trong suốt chuyến đi. Hoan hô các bạn nam galăng, nhiệt tình nhất hành tinh này! Cơ mà hôm nay bọn-chúng-nó vì một phút nông nổi mà lỡ lầm cả một đời trai! Lại đi show-hàng trước bàn dân thiên hạ như này:


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/5-3.jpg

Lúc đấy rét cóng 5oC, không biết các-bạn-nam-nhà-ta-có-ổn-hết-cả-không-nhỉ :D

Thiệt ra bọn nữ chúng mình cũng định bắt chước các bạn nam làm một quả như thế, nhưng ngại nhỡ các chiến hữu khác lại ngã nhào cả qua biên giới Trung Quốc thì cũng không được hay ho gì cho lắm, hehee…

Lại ngồi ngẫm nghĩ hay hôm nào đoàn nữ ta leo Fan lại để làm một live-show bikini hoành tráng trên đỉnh Fan ?!?

Chuyện. Đời mà, sống phải biết ước mớ chứ! Phải không? ;)

Hoan hô cả nhà lần nữa!!!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/2-3.jpg

tammaovn
25-03-2011, 21:46
Hoan nghênh ý tưởng liveshow bikini trên đỉnh Phan, đoàn nào có quyết tâm thực hiện ý tưởng đầy thì rủ e đi chứng kiến với, đảm bảo e không chém đâu :D
Được giới thiệu ảnh cùng chủ thớt vinh dự quá :)). Không ai có vinh dự này như e đc, thank mụ USA nhé :D

vanquynhnt
25-03-2011, 22:03
Có 1 mụ đã về rồi đây. Những mụ còn lại thì vẫn đang tiếp tục off... Hôm nay ăn SN cu Hít vui dã man. Có bánh, có nến, có hát mừng SN,... chỉ thiếu có khổ chủ thôi. Tối nay đợi mụ Mỹ về sẽ post chi tiết nhé. Chúc mừng 1 ngày trước SN cu Hít.

hongquan1110
25-03-2011, 22:08
Đợi 7 năm leo kỷ niệm lần hai thì các nữ tú nhà ta làm show bikini trên đỉnh fan nhé! Èo, nghĩ tới đã thấy dựng tóc gáy rồi! Lúc đấy thế hệ 7x, 8x chắc....... eo....rùng mình quá!

tammaovn
25-03-2011, 22:10
Quên mất, đây là toàn bộ ảnh chụp bằng máy ảnh và điện thoại của mình, ai có nhu cầu thì download nhé
http://www.mediafire.com/?92cpqx1ot30b7zd
http://www.mediafire.com/?ghu8w4oa82cgrat
http://www.mediafire.com/?tj3wt8xpju3pcbf
http://www.mediafire.com/?b5ki9bnnd9zdx39
http://www.mediafire.com/?xomtpyudwhew264
http://www.mediafire.com/?8d6a02ozkzelpuh

vanquynhnt
26-03-2011, 11:29
Thay mặt bạn Phượng show hàng mới đây... (c)


http://www.youtube.com/watch?v=_hgNN0V99YY

Chitto
26-03-2011, 23:42
Các bạn trong topic thân mến: Topic trong khu vực này rất rõ ràng là: "Hồi ức về các chuyến đi".

Do vậy tất cả những gì không phải là hồi ức về chuyến leo Fansipan đều không phù hợp. Theo quy định, sau 10 ngày, các bài viết không phù hợp sẽ được xóa để topic đảm bảo đúng mục đích và giữ nguyên giá trị của nó là hồi ức về chuyến leo Fan.

Vì vậy nếu các bạn tập hợp được thành nhóm, xin vui lòng chuyển sang khu vực Nhóm phượt.

Trong ngày mai, topic sẽ được dọn để trở về đúng ý nghĩa của nó.
Sau bài viết này, bài viết nào không đi đúng nội dung topic sẽ được coi là vi phạm quy định.

Mong các bạn hiểu và theo quy định giống như tất cả các nhóm khác, và các topic khác.

nobody_tm24
27-03-2011, 04:54
Trưa ngày thứ ba.

Hòa lẫn với niềm hứng khởi chạm đỉnh, các chiến hữu nhà ta không quên gọi điện thoại về nhà chia sẻ niềm vui với người thân. Nhưng có lẽ sáng ấy gió lớn quá thổi bạt hết sóng của các bác Viettel, Mobile, Vina cả rồi. Handphone báo sóng vạch cao vạch thấp nhưng đứng chỗ này nói được nửa câu thì tịt, đứng góc khác vừa ới nhăm câu đã mất tín hiệu. Lại nhớ pé Lộc hôm mình lên đường đi Hà Nội đã tặng mình cái sim Viettel và nhắc đi nhắc lại là nhớ alo chia sẻ niềm vui lên đỉnh với chị em ở nhà, nhưng bi chừ các bác cung cấp dịch vụ viễn thông không ủng hộ nhiệt tình thì chị đành phụ lòng pé thôi…

50 phút trên đỉnh với những tí tởn, hí hởn rồi cũng phải qua. Đoàn ta lục tục trèo xuống bắt đầu cho hành trình về đích hứa hẹn đầy những vất vả, khó khăn. Lúc này, khi niềm phấn khích đã tạm lắng, cái lạnh bắt đầu thấm qua các lớp áo, chui vào da, len lỏi vào tận từng tế bào, mình tụt xuống dốc trong tình trạng lập cà lập cập và hai hàm răng woánh bò cạp liên hồi... Không một chút cảm nhận sức nóng của miếng dán giữ nhiệt sau lưng… Mãi sau gần nửa tiếng leo trèo, cơ thể ấm dần lên, mình mới tỉnh táo để mà nhận ra rằng đoàn ta lại đang tiếp tục dấn thân vào gian khổ, hehee…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_6985.jpg

Mặc dù các con dốc vẫn ẩm ướt, trơn trượt, nhưng thời tiết lúc ấy đã bắt đầu khô thoáng, không còn mờ mịt mây mù như lúc lên đỉnh hồi sáng. Anh Tùng và mình lúc này đang nhẩn nha chốt đoàn, vừa tượt dốc, vừa tán chuyện, vừa canh me vài shot ảnh. Cơ mà ông trời cũng trêu ngươi! Thoắt nắng! Thắt gió! Thoắt sương! Trời vừa trong xanh nhoáng cái đã mây mù phủ kín. Thấy view đẹp lôi máy ảnh ra chưa kịp chụp gì thì đã sương khói mịt mù. Ngồi canh một lúc trời vừa ló dạng mới chỉ kịp giơ máy ảnh lên chưa đủ 5 giây sau đã mù mịt không thấy chi. “@^&^#^#%&*#&^… ” – Nghe tiếng anh Tùng chửi thề, hahaa…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/3-6.jpg

Nhớ hai hôm đầu lên dốc triền miên, bây giờ đường về xuống dốc là chủ yếu, thi thoảng vẫn có vài con dốc đứng hất ngược lên. Hai anh em lại nhẩn nha nhớ đến bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng học từ hồi cấp 3 phổ thông “Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống…”. Đúng thật! Cứ như cụ Quang Dũng hồi ấy viết bài thơ này là để nói về dãy Hoàng Liên Sơn này vậy…

Hùng vĩ
https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_6966.jpg

Dàn trải

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0569.jpg

Mênh mang

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_0573.jpg

Con đường đi từ đỉnh Fan xuống này có lẽ là con đường chung cho tất cả các cung đường kể cả Trạm Tôn, Sín Chải, hay Cát Cát. Nhưng ai đó nói rằng Trạm Tôn là cung đường dành cho người già trên 60, trẻ em dưới 18 và phụ nữ đang mang thai thì có lẽ cũng chỉ là chém hơi quá tay. Thiệt ra các đoạn dốc vẫn nguy hiểm, có điều đã có sự can thiệp của con người bởi những đoạn thang ngắn bằng cây hay sắt thép để xử lý những vách dựng khá đứng và gấp như thế này.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/5-5.jpg

Bác Giàng đã bảo với cả bọn rằng đường về sẽ toàn là dốc xuống, vậy mà thi thoảng vẫn cứ phải thở ra khói để mà leo dốc lên. Chị Quỳnh có vẻ ấm ức lắm: “Bác nói thật đi, còn bao nhiêu đoạn lên dốc để cháu còn chuẩn bị tâm lý và phân chia sức lực nữa”.

Dốc vẫn miên man…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/4-4.jpg

Dốc vẫn khúc khuỷu, gồ ghề xuống nhiều hơn lên cho đến khi cả đoàn xuống đến 2.800m nơi lán trại của đường Trạm Tôn để nghỉ chân và ăn trưa.

nobody_tm24
27-03-2011, 04:56
Chiều ngày thứ ba.

1 giờ chiều. Trời không tẹo nắng nhưng được cái khô ráo, nhiệt độ lúc này đã ấm hơn, chắc tầm khoảng 14 - 15oC.

Cả đoàn xúm xít trong lán trại ở độ cao 2.800m của đường Trạm Tôn. Ăn trưa với khẩu phần một gói mì pha với hai cái trứng vừa nóng hổi vừa ngon quên chết, tráng miệng bằng quýt vàng ươm, ngọt lịm.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2759.jpg

Khu vực này có sàn nghỉ, có bếp, có cả wc. Nhìn thì hơi xập xệ tẹo nhưng nếu đem so với trạm nghỉ của hai đêm trước thì có thể coi là khách sạn 5 sao. Ở đây đã bắt đầu xuất hiện cái-chủng-loại này: Nội quy.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2760.jpg

Đúng là ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó có sự áp đặt, hehee…

Chun vào bếp lửa để tranh thủ vừa ăn vừa sưởi ấm tí, mình nhận ra một số chiến hữu như anh Quý, em Nhung, em Bình, em Linh cũng đang đủng đỉnh vừa sưởi vừa hong giày, vớ, găng các loại.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2768.jpg


Các anh porter thì đang hí hoáy đong thêm nước vào chai để bạn nào cần thì lấy thêm. Haizzz… báo trước một tương lai ảm đạm cho hành trình về đích đây!

Bởi lẽ ai cũng đã thấm mệt và đã quá ngán ngẩm với việc ngủ đêm ở trong rừng, vậy là sau khi hội ý các chiến hữu nhà ta quyết định sẽ tăng tốc để về Sapa ngay trong đêm nay. Điều ấy có nghĩa chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm đi rừng đêm là như thế nào! Điều đấy có nghĩa chúng ta sẽ về sớm hơn so với lịch trình một ngày! Điều đấy có nghĩa tối nay chúng ta có thể phởn phơ ngủ ở khách sạn! Điều ấy cũng có nghĩa chúng ta sẽ có thời gian một ngày mai để mà đú đởn, để mà ăn chơi, nhảy múa các kiểu ở Sapa. Oh yeahhhhhh, vậy thì lên đường ngay thôi!

Mọi người vội vàng thu gom đồ đạc, chuẩn bị lương khô, nước uống, đèn pin các loại. Cũng may bánh kẹo bữa tổ chức sinh nhật cho Hoa chủ thớt còn lại khá tương đối, thế là gom cả vào balô cá nhân từng người để đem theo. Chẳng là chúng ta sẽ phải đi tranh thủ, đi khẩn trương một cách mải miết và liên tục nên sẽ không dành nhiều thời gian ngừng lại giữa đường để mà nghỉ ngơi và ăn tối.

Biết thân biết phận 2 con mắt cận 3,75 điốp của mình sẽ luôn bị quáng gà cứ mỗi khi trời tờ mờ tối, mình lật đật cất gọn cặp mắt kính để nhét 2 con contac-lens lọt tròng, miệng không ngớt í ới.

- Đợi tí! Đợi tí! Xong ngay! Đi ngay!

- Ối zời mụ Mỹ, giờ còn điệu đàng. Nhanh nào nhanh nào – Giọng ai đó giục giã.

- Đợi em! Đợi em với! – Ku Hít cũng nói với theo trong khi đang tranh thủ gom bớt đồ gửi thêm chỗ các anh porter.

Vậy là sau khoảng 45 phút nghỉ ngơi các chiến hữu chúng ta lại hối hả lên đường tiếp tục hành trình về đích.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/16.jpg

nobody_tm24
27-03-2011, 04:59
Đã là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của hành trình leo Fan.

Chiều ấy thời tiết chung quy được xem là ổn nhất trong suốt hành trình chinh phục đỉnh Fan từ bữa đến giờ: không sương mù, không gió gào, không mưa rừng rả rích. Đường khô, thời tiết ráo, thế là ổn. Chứ nếu thời tiết xấu thì đoàn ta an toàn hơn hết là về Trạm Tôn, bác Giàng trước đó cũng đã góp ý thế rồi.

- Nhờ anh cả đấy, tối qua anh đã thức khấn trời suốt đêm – Anh Dương pha trò. Lúc này mới để ý anh đã lôi con máy ảnh hàng khủng ra chuẩn bị tác nghiệp liên hoàn.

Đường đi khó…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/1-4.jpg

Không khó vì ngăn sông cách núi…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/3-5.jpg

Mà khó vì lòng người ngại núi e sông...


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/7-1.jpg

Cơ mà đoàn ta đến giờ phút này thì còn e sông ngại núi gì nữa. Đường dốc, đường đèo, gốc cây chắn ngang, con suối chắn dọc, vẫn cứ thế mà bang. Dọc đường, thi thoảng lại gặp một vài đoàn đang ngược hướng đi lên. Tây có, Ta có, già có, trẻ có. Có bác kia chắc tầm gần 60 cũng đang vịn dốc trèo lên so sức cùng thằng con trai trẻ đi chung. Nể bác ý thật đấy! Cứ thế, đoàn này đoàn kia gặp nhau, giơ tay chào nhau rồi cùng khích lệ nhau cố lên…

- Hoan hô các chiến sỹ can trường – Một anh tour guide của đoàn khách nước ngoài giơ tay chào cả đoàn.

Bọn mình nhoẻn miệng cười và cũng giơ tay chào đáp lễ. Ku hít còn ghé tai mình nói nhỏ: “Nghe khen chiến sỹ can trường cứ mát cả ruột chị nhỉ”, hehee...

Ku Nghĩa còn lẽn mẹng giắt một cành hoa rừng phía sau balô làm mình liên tưởng đến ca khúc “Nhánh lan rừng” của nhạc sỹ Thế Hiển


Về thăm thành phố náo nức mùa xuân,
Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng.

Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng xinh
Lung linh trong ánh nắng
Hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh…


Thế rồi ta lại đi tiếp.

Vẫn cười đùa cùng núi non trùng điệp

https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/11-1.jpg

Vẫn mơ mộng với hoa trắng bên đường


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/8-1.jpg

Vẫn nghênh ngang trượt dốc to dốc nhỏ


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/14-1.jpg

Vẫn lãng đãng cánh đỗ quyên xao xác dọc đường


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/22.jpg

nobody_tm24
27-03-2011, 05:02
Và vẫn là chiều ngày thứ ba...


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/29.jpg

Các chiến sỹ cứ đi trong tốc độ khẩn trương không ngừng như thế. Em Nhung vẫn vừa đi vừa hí hoáy tranh thủ chụp ảnh cho bộ sưu tập ảnh hoa của mình. Bé Thúy chặng này đã bắt đầu nói ít hơn một tẹo. Em Hoa đã bắt đầu có dấu hiệu “héo”. Mình cũng bắt đầu triệu chứng “bơ”. Nhưng đoàn ta vẫn cứ tiến. Mệt thì tranh thủ đến khoảnh đất bằng lại hạ balô xuống vừa nghỉ vừa lôi bánh kẹo ra ăn nhẹ lấy sức. Tầm hơn 3 giờ rưỡi chiều một tí đoàn đi qua trạm nghỉ ở độ cao 2.200m.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/17.jpg

Nếu cứ theo lộ trình dự kiến thì có lẽ đoàn sẽ dừng chân nghỉ đêm và ăn tối ở đây. Nhìn chung thì ở đây cũng có lán trại sẵn rồi, giả dụ có qua đêm chắc cũng không vật vạ ngủ lều. Nhưng chí đoàn ta đã quyết, Sín Chải thẳng tiến!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/32-1.jpg

Sau khi tranh thủ đi hết đoạn đường dài thơ mộng với dốc nhẹ và không gian thoáng đãng. Cả đoàn bắt đầu đối mặt với những con dốc hàng khủng.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/24.jpg

Phần vì do đoạn dốc này khá đứng, lại dài hơi và có phần nguy hiểm, phần cũng muốn tranh thủ một cách khẩn trương “nuốt” hết đoạn dốc trước khi trời sập tối, cả bọn hì hục trượt xuống. Máy ảnh dẹp cả vào balô. Tiếng nói cười bớt hẳn. Ai nấy tập trung cắm mắt nhìn đường. Hết đoạn đá tảng vừa cao vừa dốc thì đến đoạn địa hình đất sét vừa nhỏ, vừa hẹp. Lắm chỗ đã dốc đứng mà đường đi chỉ lọt đúng một bàn chân. Có đoạn dốc quá thiệt tình chẳng biết xuống cách nào, thôi thì cứ kiếm chỗ vịn tay rồi cố mà lết mông xuống. Cũng may đường khô ráo nên chiến sự vật lộn với các con dốc cũng không đến nỗi trần ai. Tỷ dụ trời mưa trơn trượt, cái đám đất sét này lại nhão nhoẹt cả ra thì tình thực không biết phải đi cách nào và cũng không biết cái gì đang đợi mình phía trước…

Cứ thế cứ thế, người trước trượt trước, kẻ sau tụt sau. Người sau cứ nhìn người trước rồi nhìn đường mà lựa thế tìm cách xuống dốc thích hợp nhất cho mình. Đầu các ngón chân, nhất là đầu ngón chân cái, lúc này đã cảm giác ê ê, đau đau do mũi chân bị dồn lực lại chúi xuống liên tục. Đoạn này mình và em Thúy bắt đầu phê, đi rớt lại sau đoàn. Quân thấy thế cũng đi chậm lại đỡ đần cho cả hai chị em. Quân bước trước dò đường, Thúy và mình túc tắc theo sau, thấy hắn đi như thế nào thì mình lại đặt chân đi như thế ấy. Có đoạn hắn bước mạnh mẽ xuống còn mình đuối quá hai tay vịn đá tụt xuống một phát luôn cho nó nhanh. Quân nhìn mình trố mắt:

- Ơ em đã bảo chị bước ngang như thế nào cơ mà!

Mình nhe răng cười trừ. Trời ạ, hắn thì vẫn chân cứng đá mềm, còn mình thì chân mềm cả ra rồi phải sử dụng hai mông thay thế chứ sao, hehee…

Mọi lỗ lực rồi cũng đã xong, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua được đoạn dốc dài hàng khủng trong khi trời vẫn còn tỏ. Lại kiếm chỗ dừng chân tẹo và nạp năng lượng một cách nhẹ nhàng với chocolate, bánh, phomai, xúc xích,… Ai có gì thì chia nhau dùng nấy…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/30-1.jpg

Nước uống đã bắt đầu cạn.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/23.jpg

Cả đoàn chia nhau những ngụm nước ít ỏi còn lại. Bác Giàng ngồi lơ đễnh phì phèo thuốc lá…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_6974.jpg

Thật không ngờ rằng người đàn ông đi chung hướng dẫn đoàn suốt ba ngày nay mà cả đoàn cứ luôn miệng gọi “bác” “bác” lại mới chỉ tầm 37 tuổi. Bác, à không, anh porter ấy đã 1 vợ 4 con. Haizzzz… Cuộc sống mưu sinh của con người ta ngẫm đôi khi thật quá khốc liệt…

Sau dăm phút nghỉ ngơi cả đoàn lại tiếp bước…

tammaovn
27-03-2011, 18:43
Hehe,nhân tiện đọc cái đoạn a e thi nhau alo trên đỉnh phan e đính chính lại cái chuyện mạng nào sóng khỏe nhất khi đi leo phan nhé. Tổng kết lại trong toàn chuyến đi thì sóng vina hay vietel như nhau, chẳng mạng nào khỏe hơn cả. Các bác nhà mình toàn chê vina chập chờn, khen sóng vietel khỏe, bất công quá, thực tế trải nghiệm như thế nào thì mọi người đã rõ :D. Còn lúc trên đỉnh thì sóng vina là số 1 :)). Đừng ai đáp đá e vì e làm cho VNPT nhé, nói hoàn toàn khách quan :)

nobody_tm24
27-03-2011, 22:10
Hehe,nhân tiện đọc cái đoạn a e thi nhau alo trên đỉnh phan e đính chính lại cái chuyện mạng nào sóng khỏe nhất khi đi leo phan nhé. Tổng kết lại trong toàn chuyến đi thì sóng vina hay vietel như nhau, chẳng mạng nào khỏe hơn cả. Các bác nhà mình toàn chê vina chập chờn, khen sóng vietel khỏe, bất công quá, thực tế trải nghiệm như thế nào thì mọi người đã rõ :D. Còn lúc trên đỉnh thì sóng vina là số 1 :)). Đừng ai đáp đá e vì e làm cho VNPT nhé, nói hoàn toàn khách quan :)

Vina thì chị không sài nên không rõ. Lúc đấy chị check cả Mobi và Viettel, thằng nào cũng báo sóng nhưng tiệt là không thể kết nối được. Buồn ơi là sầu!

Anh Dương sài Vina thì hình như có alo được tí chút rồi cũng tắc tị, nhưng cũng tùy chỗ tùy góc không phải chỗ nào cũng bắt sóng được thì phải...

Vì vậy ai sắp leo Fan mà có ý định đem laptop với cả Dcom 3G để kết nối đặng chém gió trực tuyến thì mụ xin can. Vừa ko mần ăn được gì vừa phải vác nặng, đấy là chưa nói trong quá trình leo trèo sao tránh được va đập, hỏng hóc như chơi...

tammaovn
27-03-2011, 22:50
Hôm đấy sau một hồi loay hoay với cái máy điện thoại, e rút ra được kinh nghiệm là ra đứng chỗ cái sọt rác ấy, gọi cuộc nào được cuộc đấy, mọi người mượn máy e gọi cũng được luôn :D.

linhnt9
28-03-2011, 00:29
công nhận cái chỗ vực nhìn xuống ko thấy gì là chỗ đấy sóng ngon nhất :)). em mượn cả máy a Dương a Quang đều alo được

pinkyphuong
28-03-2011, 10:38
nhà mình xm hình đêm sgn của em và Vân Quỳnh nghen, hội Hà Nội hôm nào vào đây em dắt đi hén... có 1 hình chị và Quỳnh lấy ý tưởng của Linh và cu Hít đó...
http://www.facebook.com/album.php?aid=2114116&id=1414115753&l=6bb2c978af

cả nhà đầu tuần vui vẻ...

lamer
28-03-2011, 12:09
Đoàn này viết hồi ức hay, lại hậu leo FAN cũng cuồng nhiệt (c)

Đoàn mình vừa test thể lực bằng việc leo Yên Tử hôm qua đã rớt lại 5 cô gái (xin rút chuyến leo FAN) vì sức khoẻ và thời gian ko cho phép roài :gun.

Mong chuyến leo FAN sắp tới cũng nhiều niềm vui và kỷ niệm như đoàn mình, yeah! (beer)

nobody_tm24
28-03-2011, 13:32
@ Lamer: Có cơ hội test thể lực để sàng lọc thành viên thì quá ổn rồi, đoàn đi cân sức cũng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều mà Lamer. Đoàn mình được cái mọi người rất đoàn kết, ai cũng nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ nhau nên mọi khó khăn đều vượt qua được. Chuyến đi đối với cảm nhận của cả đoàn nói chung và của riêng mình nói riêng là một trải nghiệm rất thú vị với nhiều bội thu đấy :)

Cảm ơn bạn đã quan tâm chuyến đi của đoàn mình ngay từ trước hôm xuất phát và cho đến tận bây giờ. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là We Fan To Fan các bạn lên đường rồi, chúc đoàn ta gặt hái được nhiều niềm vui và thành công chiến thắng trở về nhé ;)

nobody_tm24
28-03-2011, 14:54
Chiều tối ngày thứ ba – hành trình về đích.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/9.jpg

Trời bắt đầu chạng vạng. Thúy em có vẻ hơi đuối và ngủ gục trên lưng Quân lúc nào không hay (chẳng là Quân vẫn sung sức cõng em nó một đoạn). Ai cũng thấm mệt nhưng không ai bảo ai, mọi người vẫn rảo bước đi nhanh. Hết những con dốc thoai thoải đoàn bắt đầu đi bộ đường trường xuyên rừng qua những đoạn đường bằng phẳng đầy sỏi đá. Bóng tối từ từ ụp xuống. Bao trùm. Lạnh lẽo. Đèn pin bắt đầu được sử dụng đến. Mọi người cũng gom lại đi xích gần nhau hơn. Lúc đấy khoảng 6 giờ tối.

Cứ mải miết bước tầm nửa giờ nữa thì nhận ra ánh đèn le lói nhỏ xíu từ xa. Bản Sín Chải kia rồi!

Trẻ em, người nhớn đứng rải rác ngang đường. Bọn mình cũng tranh thủ xin những người trong bản ít nước đem theo, bởi lẽ mấy chai nước dự phòng cũng hết nhẵn cả rồi còn đâu. Và như để cảm ơn, cái Nhung nhanh tay lấy kẹo ra chia cho các em nhỏ. Rồi cái Thúy, cái Hoa và bọn con trai cũng hì hụi lục balô tìm kẹo rồi xúm vào hùa cùng các em.


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/36.jpg

Đi qua hết vài ngôi nhà nhỏ bé trong cái xóm heo hút ấy, bọn mình lại đối mặt với một đoạn dốc đá thoai thoải, khá dài, khá trơn. Nếu đi ban ngày thì chắc cũng không đến nỗi, đằng này ban đêm tối âm âm, nhìn đường cứ hun hút, thật tình không tỏ hóc nào, khe nào thì lấy đâu mà tự tin bước. Đèn pin có pha sáng cách mấy vẫn cứ là hạn chế tầm nhìn! Mình đang mò mẫm, dò dẫm một cách rất là hoang mang và thiếu phương hướng như thế thì Quân từ sau đi lên, vác balo phụ mình và đỡ mình đi tiếp. Cảm động hết sưk, hix hix…

Phía sau ku Hít cũng đang đỡ Hoa. Anh Giàng vẫn lặng lẽ chốt đoàn. Phía trước Nghĩa đỡ Thúy; và Bình, Linh, Nhung cũng đang dò dẫm bước. Anh Dương thì đua sức với hai anh porter trẻ đã đứng chịu rét chờ ở cuối con dốc cả hơn nửa tiếng đồng hồ…


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/IMG_2798.jpg

Qua hết cây cầu gỗ này cả đoàn lại đi xuyên qua bản Sín Chải trên một con đường bê tông phẳng lì dài lê thê. Đường đi dễ, sức đã lại, mọi người lại rôm rả các loại câu chuyện vừa bước vừa nói. Tính ra chuyến đi này thu hoạch rõ chuẩn: trèo đèo, lội suối, vượt thác, mưa rừng, mây mù đều trải qua, kể cả băng rừng đêm cũng nếm thử. Vừa bội thu trải nghiệm, vừa bội thu cảm xúc, thế thì còn gì bằng!

Càng về đêm trời càng tối thui thui. Không biết các bác điện lực đã đến thăm bản này chưa mà sao vẫn không thấy sự xuất hiện của ánh điện nơi đây (?). Trong bóng tối mờ mịt lúc đấy chỉ thấy hắt ra ánh đèn leo lét từ phía cửa sổ nhà người ta. Quét đèn pin một lượt cũng không khó để nhận ra một bên đường hoa mận đang nở, bên kia là vực dốc với ruộng bậc thang cũng mờ mịt ngút ngàn. Thi thoảng loáng thoáng một vài người dân trong bản đi bộ vượt qua hoặc ngược hướng đi tới, họ vẫn phăm phăm trong bóng đêm không cần đèn đóm gì ráo!

Các chiến hữu nhà ta cứ mải miết hành quân đêm như thế cho đến khi thấy bóng một người đàn ông cầm hoa đi tới: Anh Sơn!

Lúc bấy giờ là 7 giờ 50 phút tối Chủ nhật 13/03/2011, anh Sơn - điều hành tour của Trung tâm Du lịch Sinh thái Hoàng Liên Sơn đã chờ sẵn ở đấy từ lúc nào, mang hoa ra đón đoàn và chúc mừng sinh nhật em Hoa luôn thể.

Ôi chao!!! ĐOÀN TA CHẠM ĐÍCH!!! Hoan hô nhà mình!


https://i455.photobucket.com/albums/qq277/nobody_tm24b/Fansipan%20March2011/39.jpg

Kết thúc lộ trình dài 3 ngày + hơn 2 đêm đầy vất vả, gian khổ, vậy là nhà ta - 18 con người - đã đồng loạt lên đỉnh và sau đó về đến đích một cách an toàn, cách này hay cách khác. Chúng ta lại về với cuộc sống phồn hoa đô thị của chúng ta, với những lo toan cơm - áo - gạo - tiền hàng ngày, với đầy rẫy những bon chen, xô bồ khốc liệt, thậm chí là những đau khổ tinh thần trong cuộc sống… Nhưng ta biết ta sẽ không bao giờ quên những người bạn đã cùng ta sát cánh, đỡ đần ta trong suốt hành trình chinh phục Nóc Nhà Đông Dương này. Ta nói ta chinh phục thành công một đỉnh núi, thực ra là ta giành được chiến thắng đối với chính bản thân ta - với những e ngại, lo sợ đời thường. Rồi mai đây, khi đối mặt với nhiều thật nhiều những khó khăn trong đời sống như công việc, gia đình, học hành, tình cảm,… ta lại nghĩ về hành trình leo Fan vất vả nhưng vẫn quyết thắng bởi ý chí, niềm tin, sự cố gắng và đoàn kết ngày nào, ta sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn để mà bước tiếp… Bởi ta biết trong ta vẫn luôn âm ỷ những hoài bão, những ước mơ và niềm tin cuộc sống của ta sẽ không bao giờ tắt! Chuyện. Đời mà, sống phải biết ước mơ chứ!

Cảm ơn Fan và cảm ơn những người bạn đồng hành đáng mến của ta...

Tạm biệt Hoàng Liên Sơn hùng vĩ!

Tạm biệt Phanxipang kiêu hãnh!

Đoàn ta lên ô tô về với Sapa mơ màng đây !!!

Thân ái và chào quyết thắng, hehee…

ToMy.
TP.HCM, 03/2011

hongquan1110
28-03-2011, 15:33
Ôi ! Tôi nhớ những người bạn của tôi, những người đã cho tôi kỷ niệm, niềm tin và cả sự yêu thương.
Cảm ơn nhưng người bạn của tôi! Cảm ơn rất nhiều!

hagattini
28-03-2011, 20:01
Phía sau ku Hít cũng đang đỡ Thúy, Nghĩa thì đỡ Hoa.


Ku Hít cho em vịn balo lúc em mệt quá đi dật dờ phía sau. Vậy nhưng em bỏ tay ra khỏi balo ku Hít và đứng lại mà nó hk hề hay biết. Nhờ thế em phát hiện ra Hít có tật nói chuyện 1 mình haha=)).

Ấy mà về nhà Hít tự hào quá chừng, cảm ơn Hít nhìu nhìu nhé(c). Ku Hít dễ thương và galang lắm lắm ấy. Like mấy anh em zai nhà mình nhìu nhìu nữa.

Cảm ơn cả Ku Linh khi về khách sạn lúc chị đau chân nhăn nhó thấy tội nghiệp ;)

Cảm ơn tất cả mọi người nhé:L.

nghiakhi173
28-03-2011, 20:01
à, còn 1 chi tiết nữa là mặc dù đỡ bé Thúy nhưng 2 ae vẫn đi đầu dẫn đường , k phải đi đàng sau đâu

hagattini
28-03-2011, 20:04
à, còn 1 chi tiết nữa là mặc dù đỡ bé Thúy nhưng 2 ae vẫn đi đầu dẫn đường , k phải đi đàng sau đâu

Em và Ku Hít chốt đoàn nè! Ui xem ra mình đầu đuôi hay khúc giữa gì có tất - nhìu cảm xúc:D.

Lúc về tới cái cầu treo, rùi gặp anh Sơn mới thấy thấm thía câu nói:" Mẹ ơi! Con đã về"(HH)

nguyentea
28-03-2011, 20:18
à, còn 1 chi tiết nữa là mặc dù đỡ bé Thúy nhưng 2 ae vẫn đi đầu dẫn đường , k phải đi đàng sau đâu

A nhắc đến "đi đầu dẫn đường" làm e tủi lắm. Chỉ có sơ sẩy nửa ngày cuối cùng mà cái công e dẫn đoàn gần như cả 2 ngày rưỡi trước có ai thèm đếm xỉa gì đâu :((:((:((

tammaovn
28-03-2011, 21:33
Nghe đoạn này những người về đường Trạm Tôn hơi tủi thân nhỉ. Có anh chị e nào về đường Trạm Tôn giỏi chém gió thì nhẩy vào chém nào. E thì lực bất tòng tâm rồi :(

nobody_tm24
28-03-2011, 22:13
@ Nguyentea, Nghiakhi173, Hoa Nguyễn: Heheee lúc đấy chị cũng lơ lơ ngơ ngơ, đi theo bản năng sinh tồn là chính chứ ý chí cũng liệt cả rồi :D Với lại lúc đấy cũng tối thui thui nhìn có tỏ đường tỏ sự việc thế nào đâu. Thôi để chị sửa lại cho đúng tình tiết khách quan. Tks đã nhắc chị ;)

Cơ mà công nhận mấy ngày đầu em Thúy sung sức phết, lúc nào cũng đi đầu, mà lại líu lo suốt với lại thổi chewing gum miết thôi. Chắc do tinh tướng thế nên mất sức, phút cuối mới bị đơ vậy đấy, hihiii

@ Tammaovn: Chị cũng tò mò muốn biết nhóm em trải nghiệm như thế nào lắm. Có ai review lại cho bọn chị nghe với ko nhỉ?

nguyentea
28-03-2011, 23:06
https://www.phuot.vn/threads/11904-H%C3%A0nh-h%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BB%81-T%C3%A2y-Y%C3%AAn-T%E1%BB%AD-l%C3%AAn-Ng%E1%BB%8Da-V%C3%A2n-Am-chi%C3%AAm-nghi%E1%BB%87m-Ph%E1%BA%ADt-Ph%C3%A1p/page5

Đọc cái này e thấy đường đi cũng same same đường leo Phan à, các bác giai Hà Nội ơi... (NT)(NT)(NT)

pinkyphuong
29-03-2011, 10:52
Trạm Tôn…

Xin phép cả nhà viết tiếp chặng về cho đoàn Trạm Tôn, do tình cảnh đặc biệt của đoàn, nên việc chụp hình là 1 điều khá xa xỉ, nên Phương chém bài lên đây, ai có hình thì post phụ họa giúp nha….

15 phút sau khi đội Sín Chải lên đường, đội Trạm Tôn cũng bị các bác porter dễ thương lùa đi nhanh chóng, với lời động viên chân tình, “ta yếu, ta đi sớm, đi thong thả, ta về sớm…” hic hic… các anh ý (là các anh porter ý nhé) ăn gì mà khéo dã man… cả đoàn còn lại lục đục dọn dẹp, lên đường, trong đầu chỉ có một thắc mắc duy nhất… “mấy giờ thì xuống núi?”.

Đoàn Trạm Tôn, 08 nhân bao gồm rất nhiều thành phần…
Khỏe như Mr Quý :go
Lì như Ms Phượng :wheelchair:
Hay thương lượng như Ms Phương
Từ từ như Ms Quỳnh :Q
Chân đau như Mr Tuấn Anh :shrug:
Tình cảm như em Thảo (kiss)
Galant như Mr Tùng :H
Lạnh lùng như Mr Quang :gun

Bắt đầu quãng đường đi, cả đoàn có 1 tâm trạng rất giống nhau rằng mình sẽ về trước hay đoàn Sín Chải sẽ về trước… hic hic… và câu trả lời là: Nếu đoàn ta về trước, chứng tỏ những-người-có-đặc-tính-đặc-biệt như chúng ta lượng đúng sức mình, nếu đoàn ta về sau, chứng tỏ những-người-có-đặc-tính-đặc-biệt như chúng ta chọn đúng chiến thuật (cố quá, là quá cố… kaka)… nên cả hội tâm niệm là: quan trọng là về đến nơi, hoàn thành công cuộc khai phá Fan, giữ nguyên được tính mạng, bằng cách hay cách khác (câu này chôm của Mụ Mỹ)

Đoạn đường bắt đầu đi rất nhẹ nhàng, ngắm ngía được cảnh hai bên, chém được chút chút gió… Anh Quý, Hoài Phương, Porter, Tuấn Anh, Thảo, Porter, Quỳnh, Tùng, Porter, Quang, Phượng, Porter….

Đi được 1 đoạn, bắt đầu hình thành từng tốp nhỏ, anh Quý đi với em Hoài Phương, Tuấn Anh đi với Thảo, còn Quỳnh, Phượng, Tùng, Quang túc tắc chốt đoàn… “Phải chi anh Trường Sơn nhìn thấy cảnh em Hoài Phương hùng hồn dẫn đầu đoàn như thế này có phải vớt vát được chút chút hình ảnh của em không nè?” oaoa…

Không biết các bạn khác ra sao, chứ mụ Phương là luôn miệng hỏi porter là: “đi như này, mấy giờ về đến nơi?”, và khá căng thẳng khi câu trả lời luôn thay đổi theo chiều hướng xấu đi, đầu tiên là “khoảng 05h30 chiều”, sau đó là: “06h00”, rồi “nếu cứ đi chậm và hay nghỉ như thế này thì 06h30”, rồi “07h00”…

Khi đi đường, anh Porter đến là khổ với mụ Phương, kiểu như, “còn dốc này bao nhiêu xa nữa?”… “còn ướt như này bao nhiêu xa nữa?”… “hoa này đẹp quá, tên gì hả anh?”… “nghỉ chút xíu đi anh, em không thở được…”… “còn bao xa nữa thì được nghỉ…?”… “còn bao xa nữa thì đến nơi…?’… luyên thuyên đủ cả, và nhận được nhiều câu trả lời rất hay và rất dân tộc: …”hết đoạn dốc này, qua cái đồi kia nữa là đường bằng con trâu đi được mà…”, “à, (cứ tưởng là anh ý biết) hoa đẹp, không biết tên…”, và cả đe dọa: “cứ nghỉ như thế này thì về trễ lắm…”, lúc đầu em còn cố gắng, lúc sau em nói thẳng luôn: “trễ thì trễ, em không đi được nữa…” chây đến thế là cùng…!!!

Sau một hồi “anh anh em em” với porter ngọt xớt, nói chuyện các chủ đề, ta trở về chuyện của ta
Mụ Phương: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Porter: Mình già rồi..
Mụ Phương: Già là bao nhiêu tuổi?
Porter: (đấy nhé, đã không nói mà ép người ta) mình 27 tuổi rồi..
Mụ Phương: (cảm giác rất ứ hự)… hả, 27 tuổi hả.. còn trẻ lắm mà
Porter: không, già rồi, không được như các bạn đâu
Mụ Phương: (hic hic..) trẻ mà, em 30 tuổi rồi đây này… (trời ơi, em 30 mà anh có 27.. nhục quá)
Porter: không phải đâu, nhìn em trẻ lắm mà…
Mụ Phương: (ghê chưa, dân tộc tán cũng hay phết)… em thật mà, em có 2 con rồi..
Porter: trời ơi, thật không….??? Mà này, có nhiều cặp là vợ chồng trong đoàn này không?
Mụ Phương: đâu có cặp nào là vợ chồng đâu ạ? (mắt chữ a, mồm chữ o)..
Porter: thế cái chị ý với cái anh ý (chỉ Atu và Thảo) là sao?
Mụ Phương: ack ack… khó nói quá, là mới iu nhau đấy ạ…
Porter: gật gù, ra vẻ chưa tin lắm….

Hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, hết cầu thang sắt này đến cầu thang sắt khác (lúc này nhớ anh Trường Sơn quá, anh ý bảo: hình như có tất cả 3 cái cầu thang sắt ở tuyến Trạm Tôn…. mà thật ra có tầm chục cái là ít!)… nhưng cái cảm giác đứng bên này nhìn ra phía bên kia đồi, nhìn thấy cả dãy núi, hoa, mây ngút ngàn.. thật cảm…. thật biết ơn Quỳnh đã rủ em đi, thật cảm ơn anh Trường Sơn đã kéo em lên, để giờ em được tự đi xuống, thấy vui trong lòng dễ sợ vì đoàn mình đã quá đoàn kết, cho dù đoạn đi về có chia ra thì chắc chắn trong lòng mọi người không chia tí nào.. mà luôn lo lắng cho đoàn bên kia, không biết có chân cứng đá mềm không… có ai bị làm sao không… và riêng mụ Phương thì lo cho Ku Hít, không biết em ý có chịu nổi mấy cái máy ủi bên kia không…

Đi, dừng, chờ mọi người, lại đi, dừng, chờ mọi người… thấy may mắn là đường Trạm Tôn khá dễ chịu và yên tâm về Phượng và Quỳnh chút chút… Tuy nhiên lòng rất tự hào khi đã đi Cát Cát.. và về quyết tâm nói với đứa bạn đi tuyến Trạm Tôn – Trạm Tôn là “Đường Trạm Tôn của mày phải gọi đường Cát Cát của tao là ông nội nghe chưa?”

Rất nhiều đoạn có các gốc cây to, đường khô, hoa đỗ quyên rơi đầy… đẹp… lãng mạn..

Lại có nhiều bãi đất trống, nhiều thân cây to nằm ngang đủ cho mọi người ngồi nghỉ ngơi..

Lại có 3 con trâu, 2 đen 1 trắng, mà thề là nhìn con trâu trắng giống con heo dễ sợ…

Lại có cảnh gặp rắn, người cầm gậy (là cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó) chạy mất dép, để Tuấn Anh chết đứng ở lại….

Lại có con suối thong thả hiền hòa, thả mình trong rừng thảo quả….

Lại có dốc đá lên… cũng thẳng đứng (lúc này lo cho Quỳnh quá, Quỳnh chuyên trị các đường xuống, chuyên sợ các đường lên mà)… nhá nhem tối…

Lúc này, sợ trời tối, Anh Quý và Phương đi không kịp thở… thỏa thuận với porter anh sẽ đưa em về thật nhanh rồi anh cầm đèn pin quay lại đón đoàn sau nhé, vì đoàn sau sẽ bị thiếu đèn pin.. thế là 3 anh em hì hục đi quên mệt… càng về cuối, càng dốc, ghê thiệt, thử thách lòng người hay sao ý… đến khi thấy ánh đèn le lói, mụ Phương thốt lên “ôi, trạm kiểm lâm gì mà to thế”… mà không hề có khái niệm là đã đến nơi… anh porter bảo: nếu mà cứ đi nhanh thế này thì chỉ 6 giờ là về đến…. lúc ấy, mình mới hét lên là: :đến rồi hả anh, về đến rồi ạ…” với 1 cái gật đầu của porter mà mình sướng quên chết, cảm giác đúng như em Hoa nói: “Mẹ ơi, con đã về…”

Gió lạnh, trời tối căm, nhìn đồng hồ, 6h45 phút… mừng rơi nước mắt vì mình đã chinh phục và quan trọng hơn là đã về đến, giờ mới biết niềm vui khi về đến nơi cũng không nhỏ hơn niềm vui lên đỉnh là bao nhiêu… Lại mong ngóng mọi người… giục anh porter quay lại nhanh nhanh… hơn 30 phút sau, mọi người về đầy đủ, em Thảo (tay được anh porter nắm rất chặt), chị Quỳnh, Tuấn Anh, Quang, Phượng, Tùng… đã đầy đủ…

Qua đi tất cả, cả nhà lại chém gió, chụp ảnh trong lúc chờ xe ô tô, ấn tượng nhất là Tuấn Anh nói: “có bao nhiêu nghị lực em đem ra dùng hết rồi đấy”.. để nói về nỗi đau nàng tiên cá của em ý… (Quang ơi, load hộ mấy cái hình chụp ở đây lên tôi với nhé)

Chờ xe lâu quá (bắt đền anh Sơn.. các loại lý do: kẹt xe, hư lốp…), cả đoàn cóng hết, xin xỏ các anh kiểm lâm đẹp trai cho vào ngồi phía trong trạm, uống nước sôi (thề là nhỏ đến lớn, lần đầu tiên thấy nước sôi ngon thế…)… mệt đến mức có 10 mét đi bộ từ lều vào trạm mà Quỳnh lê lết không nổi….

Xe đến…

Về khách sạn.. gặp em Linh đang ngồi trước cửa…. vui hết lớn vì cả nhà đã về đầy đủ….

Rồi sẽ có nhiều chuyến đi nữa trong đời, nhưng chắc chắn sẽ không quên (hay sẽ quên ít ít thôi) những người đã cùng nhau ngày hôm nay…. Vì một lẽ đơn giản: chúng ta sẽ luôn cùng nhau gặp gỡ và chém gió… để sẽ là bạn bè, là anh em, là chị em… mãi mãi.. chứ không phải chỉ của 1 chuyến đi…..

nobody_tm24
29-03-2011, 12:22
Hoan hô mụ Phương!

Viết dzí dzỏm, hài hước thế mà lâu nay giấu nghề, làm mụ Mỹ cứ hì hụi, hí hoáy bữa giờ muốn hụt cả hơi.

Like cái câu “Đường Trạm Tôn của mày phải gọi đường Cát Cát của tao là ông nội nghe chưa?” của chị Phương quá xá! (c)

Thiệt ra lúc viết hành trình về đích từ đoạn 2.800 trở về sau, mụ M cũng nghĩ lung lắm, cũng hỏi ý kiến ý cò vài chiến hữu khác nữa, bởi nhẽ ko biết thể hiện cái phi vụ tách đoàn này như thế nào cho phải phép. Một phần do cũng muốn theo sát title của topic là Cát Cát - Sín Chải, phần khác do mình và các bạn cũng cảm thấy buồn vì cả đoàn đã lên đỉnh cùng nhau nhưng lại không cùng về đích với nhau. Nên thôi chưa nhắc, cứ tạm ignore sự vụ này ra, chốt hồi ký của mụ Mỹ lại cái đã. Hồi sau mới lôi ra chặt chém tiếp. Heheee…

Các bạn về cung Trạm Tôn tiếp ảnh phụ mụ Phương với nào!

nobody_tm24
29-03-2011, 13:39
Lại nhắc về cái đoạn 2.800 lúc tạm chia tay nhau để nhóm Sín Chải tranh thủ xuất phát sớm, anh Quý còn ôm từng người căn dặn, nhắn nhủ này nọ khiến mình trùng lòng quá thể, về Sín Chải mà cứ như đi chết không bằng :D Đã thế các bạn về Trạm Tôn còn nhiệt tình nhường bánh kẹo với cả đèn pin cho bọn mình nữa, hix, thiệt tình lúc đấy chân- bước-đi-mà-lòng-không-ngừng-nghĩ-suy, hehee…

Chị Phương khéo lo cho ku Hít ghia (nhất ku Hít nhá ;) ). Đoạn về xuống dốc nhiều, mà Hít ta cũng chuyên trị dốc xuống (như chị Quỳnh) nên cứ phăm phăm đi khiếp lắm! Mỹ ta ngày đầu mang tiếng “xe lu” nhưng ngày cuối phê như con tê tê nên dật dờ phía sau, nhưng hễ cứ nghe chụp ảnh là dồn lực chạy có cờ nên ảnh chụp chung tấm nào cũng chẳng thiếu mặt nàng (cái tật ham chụp ảnh già vẫn không bỏ, hehee)

Đoàn Sín Chải đi như chạy đua với thời gian nhưng vẫn nắm tình hình đoàn Trạm Tôn từng giờ từng phút đấy. Chẳng là anh Giàng trưởng đoàn liên tục í ới với các anh porter bên đó mà. Vì vậy, khi trời bắt đầu chạng vạng tối mà nghe tin đoàn bên đó vẫn chưa về đến trạm là bọn mình lo ngay ngáy, với cả áy náy trong lòng nữa, tại đèn pin mấy bạn cho bọn mình mượn cả mớ rồi còn đâu!

Cũng may tất tần tật đều về an toàn. Chỉ tội nhóm Trạm Tôn phải vật vờ chờ ô tô nên về hotel sau nhóm Sín Chải tí…

Mà công nhận, trèo đèo lội suối 3 ngày 2 đêm không sao, nhưng tắm nước nóng xong một phát gân với cơ giãn hết ra, chân cẳng lúc đấy thiệt cứ như không phải của mình, lên xuống cầu thang khách sạn mà khấp kha khấp khểnh không khác gì thương binh hạng 3!

hagattini
29-03-2011, 14:02
Nãy giờ đọc bài viết của chị Phương và Mụ Mỹ mà cảm động quá chừng!

Hic! đi Phan đã về, off ẹp cũng đã vài lần, cười nói hớn hở cũng đã nhìu. Vậy mà em vẫn cứ áy náy cái vụ tách đoàn ko chừng.

Mọi người bỏ qua cho em vụ đấy nhá,em cho mọi người mượn cục gôm rùi bôi xóa đi nha..nha..

Hết ''đau đẻ'' chúng ta lại đẻ đứa khác tiếp nhỉ?=))

joycelnt
29-03-2011, 14:25
Mọi người viết bài hay quá, lâu lâu lên phuot coi mọi người viết bài, post hình, làm mình nhớ mọi người, nhớ 3 ngày 2 đêm trên Fan wá đi!

tammaovn
29-03-2011, 22:24
E ngại post ảnh lên diễn đàn lắm. Ảnh thì e đã gửi hết link mediafire cho moi người rùi, ai chọn rồi trưng hàng hộ với :D. Được chị Phượng bình phẩm là " lạnh lùng " mà ngại ghê :))

nguyentea
30-03-2011, 04:52
Để em up phụ nào

Vâng, và đây là những thành viên khai phá cung Trạm Tôn hiền hòa thơ mộng
https://lh6.googleusercontent.com/_RRY-Qwmyj5c/TZJS0EF3PrI/AAAAAAAAABM/bbySE7__wI8/DSC06111re.jpg

Trạm Tôn cũng đẹp lắm nhé, có hoa nè
https://lh5.googleusercontent.com/_RRY-Qwmyj5c/TZJSzqlon5I/AAAAAAAAABE/_KwGS6F_Kqo/DSC06118re.jpg

... có dốc nữa nè, phụ nữ có thai, người già và trẻ em chú ý
https://lh5.googleusercontent.com/_RRY-Qwmyj5c/TZJS0xUD1bI/AAAAAAAAABQ/TzFHyGw7fQM/s512/DSC06120re.jpg

E thích cái cây này :D
https://lh6.googleusercontent.com/_RRY-Qwmyj5c/TZJSz-H0GYI/AAAAAAAAABI/H7JZkSwuQyw/DSC06114re.jpg

Hoa rơi...
https://lh4.googleusercontent.com/_RRY-Qwmyj5c/TZJS1M5h0ZI/AAAAAAAAABU/wCBrbLZ1-Pk/DSC06127re.jpg

nguyentea
30-03-2011, 04:54
Anh pọt tơ thắc mắc cái vụ đôi với cặp cũng phải :))
https://lh6.googleusercontent.com/_RRY-Qwmyj5c/TZJS1fhK5uI/AAAAAAAAABY/hcn_qryyAeo/DSC06139re.jpg

pinkyphuong
30-03-2011, 08:13
E ngại post ảnh lên diễn đàn lắm. Ảnh thì e đã gửi hết link mediafire cho moi người rùi, ai chọn rồi trưng hàng hộ với :D. Được chị Phượng bình phẩm là " lạnh lùng " mà ngại ghê :))
Nói lạnh lùng mà không tin, đến giờ mà chị "Phương" còn nhầm với chị "Phượng"... hic hic... chung lều mà Quang?!

nuthantudo
31-03-2011, 07:34
Đọc hồi ức của đoàn này mà mềnh chỉ muốn nhanh đến ngày lên đường.

Chitto
01-04-2011, 19:29
Bài rủ offline của nhóm các bạn được chuyển về đây: https://www.phuot.vn/threads/16969

Tất cả những bài không phù hợp trong topic này sẽ không được chấp nhận như đã thông báo ở trên.

nghiakhi173
24-04-2011, 11:29
chúc cả nhà 1 ngày tốt lành nhé ^^

nguyentea
24-04-2011, 20:30
Anh Nghĩa pót nhầm chỗ rồi, tìm lại nhà đi :))