PDA

View Full Version : Fanxipan - Sín Chải-Trạm Tôn 10 - 14/03/11 (Thú vật - Kitty - Cá sấu - Siêu nhân)



nchicuong
15-03-2011, 08:27
Link xem ảnh đây nhé
https://picasaweb.google.com/nchicuong75/2011Fanxipan

Hành trình trên dãy Hoàng Liên - Hồi ức của Nhóm Thú vật

Cuối cùng thì cũng quyết định leo Fan. Liều cái xem thế nào.

Lên kế hoạch rất nhiều lần, lấy tinh thần, tìm hiểu thông tin, hỏi han mọi người … rồi lại lưỡng lự vì không biết khó khăn thế, vẩt vả thế thì mình có làm được không, với lại ngần này tuổi còn đi leo núi, sợ người ta bảo là …teen quá. Nếu bạn là người yêu thích du lịch, thích cảm giác tìm thấy cái gì qua những chuyến đi, và thích mạo hiểm một tý, phiêu lưu một tý, bạn chắc chắn phải biết về Fansipan, nóc nhà Đông dương, nơi nhiều bạn đã đi, đã đến và tự hào khoe rằng đã “vượt lên chính mình”. “Nóc nhà Đông dương” với tôi, một kẻ cũng đã từng leo lên đỉnh Phú Sỹ, là một cái gì đó khó có thể chinh phục và tôi luôn thầm ngưỡng mộ những người đã với tay vào cái đỉnh kim loại ghi dòng chữ Fansipan - 3143 m ấy.

Rồi một ngày tình cờ nói chuyện với những người bạn cùng chí hướng, cái ước mơ ấp ủ lâu ngày bỗng trở nên cụ thể hơn, dễ thành hiện thực hơn. Củng cố tinh thần, tìm đồng đội, chuẩn bị hành trang , nào là giày leo núi, tất chống vắt, găng tay, áo mưa, thuốc thang cùng vô thiên lủng các thứ lặt vặt khác … và đeo balo lên đường. Tuy nhiên, cũng có phần chủ quan nhất là chuẩn bị thể lực. Lên kế hoạch tập thể dục sáng, nhưng chẳng được buổi nào, phần vì trời mưa nhưng quan trọng nhất là không thể rời được cái chăn ấm. Thế là tặc lưỡi, kệ thôi…

Toàn đội trước giờ lên tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56720&d=1301329014

Đắm đuối với TH True Milk
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56760&d=1301331415

9:00PM tập trung tại Ga Hà Nội. Lại vẫn là cung đường Hà Nội – Lao Cai, hết mệt mỏi nhìn ra bên ngoài hut hút trong đêm rồi lại gật gù nửa thức nửa ngủ trên chuyến tàu LC1 thế rồi cũng đến Lào Cai vào sáng ngày thứ 6, nơi đông chật cứng những chuyến xe hướng về phía Sapa. Lúc này đây mới nhận rõ mọi người trong đoàn, 29 người với chỉ 9 bạn nam, phần lớn đều rất trẻ và mình chỉ dám thầm nghĩ “sao chị em máu thế không biết!?”. Những khuôn mặt “nhàu nhĩ” như mình không nhiều. Sapa đón đoàn với những con đường lép nhép bùn, mưa nhỏ ẩm ướt báo hiệu thời tiết không mấy ủng hộ song ai nấy đều hứng khởi.

Thức hay ngủ???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56726&d=1301329343

Phanh khẩn cấp trên tàu - Made in USSR 1979
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56721&d=1301329014

Ga Phố Lu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56722&d=1301329150

Tập trung tại khách sạn, ăn sáng, nai nịt gọn gàng và lên xe ô tô hướng về Sín Chải. Cung đường Sín chải – 2200– 2800 - Fan – 2200 – Trạm Tôn với 3 ngày trước mặt chắc chắn là một thử thách không hề dễ dàng.

Ăn sáng trước cuộc hành trình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56723&d=1301329150

Muốn biết ngày mai thế nào, xem hồi sau sẽ rõ (trang 3)
Ảnh thì xem lần lượt từng trang

hamdichoi
15-03-2011, 09:03
Hình như 20 bài viết trở lên mới up hình được, bạn nhờ ai đó có trên 20 bài viết up giùm hình xem sao.
Mà có lẽ bạn cũng nên ghi chút gì đi nhỉ - cảm nhận, nhật kí, v.v... nếu chưa có hình; để mọi người vô xem thấy mỗi tiêu đề thì hơi thất vọng đó :D

aries13
15-03-2011, 13:25
Để em đỡ bác mấy câu vậy :
Đặt chân đến Sapa,trời vẫn mưa dai dẳng khiến tinh thần cả đoàn không khỏi có phần ảm đạm.(NO)
May thay, trời chẳng phụ lòng người, sau bữa sáng mưa ngớt dần rồi ngừng hẳn.Đúng 10h30 ,chúng tôi có mặt tại cửa rừng Sín Chải, chính thức bắt đầu cuộc hành trình cam go và đầy thử thách.(S)

mafia
15-03-2011, 16:24
Hì hì hì, trong mấy ngày vừa qua, e cũng tranh thủ ghi đc vài dòng. Theo kế hoạch là tối nào cũng đặt bút viết, nhưng mừ do dòng đời xô đẩy, ko có điện, chân mỏi, tay run... nên e chỉ mới viết trong 2 đêm đầu tiên thôi. Cuộc hành trình của chúng ta đã kết thúc, tất cả đã trở thành kỉ niệm, và đối với e, nó là những kỉ niệm rất rất đẹp. Vậy nên, e muốn share vài dòng suy nghĩ của mình với cả đoàn. Trong tuần này, e phải thi 2 môn, nên hẹn mọi ng vào một ngày gần nhất, e sẽ hoàn thành những dòng hồi ức về 2 đêm còn lại của mình. Cả nhà có gì cùng nhau chia sẻ nha! Còn ảnh ọt thì up lên đâu đó rồi share link cho e hóng với. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều! :D


Fansipan đêm đầu tiên.

Sáng nay dậy thật sớm, cuống cuồng nhảy lên xe phóng đến công ty, khi đi quên cả chải đầu, vậy mà vẫn nhớ mang cầu lông theo. Ăn gần 2 cái bánh khúc, bắt đầu dọn cái ổ mới của mình. Ngồi chỗ mới thú vị phết! Vậy mà bọn nó còn trêu trông mình giống tự kỉ và ăn xin chứ! Ngồi chỗ mới có khác, làm việc hiệu quả hẳn, ko bị ngu như mấy hôm trước nữa. Thở phào nhẹ nhõm vì giải quyết được vấn đề, thêm an lòng trước khi ra đi.
Chiều nay đến lớp, được học thêm một ngôn ngữ mới tên Maude, vậy mà lũ bọn mình lại nhìn ra ngay là Máu Dê mới sợ chứ. Thế thì cần gì phải học nhỉ, mình luôn tiềm tàng sẵn trong người rồi mà. Hehe. Tập trung nghe giảng được một lúc, bị gạ gẫm ác quá, thôi thì lại làm vài ván pikachu với đồng bọn, rồi đánh một giấc no say, lấy sức tối nay bắt đầu cuộc hành trình. Giờ học kết thúc, chào tạm biệt cả lớp, tạm biệt các em iu, bước chân ra cửa không quên mang theo bên mình bao lời chúc may mắn, bao lời dặn dò, bao lời hứa về những tấm ảnh, những món quà cho ngày trở về. Lòng ấm áp và tràn trề hạnh phúc!

Học xong, đi mua màn hình cùng Bựa. 2 đứa lượn lờ ở Phúc Anh một vòng, rồi quyết định bem ngay em rẻ nhất, thật là nhanh chóng. Vì sợ lượn thêm vòng nữa thì người ta kịp đổi giá mất. Haha, kinh nghiệm đầy mình! :)).

Đêm xuống. Lần đầu tiên nằm ngủ trên tàu, thật là hay! Hóng gió bên một cánh cửa mở, từ trong khoang tàu trông ra màn đêm đen, ánh điện xa xa sáng lấp lánh, bãi bồi dưới sông ẩn hiện, cảm giác thật thanh thản và yên bình. Thích mê cái buồng ngủ trên tàu! Đêm đó, cả 3 đứa ngủ say quên trời đất. 7h sáng, hé mắt nhìn qua cửa sổ, những ngọn đồi san sát, những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, những nhà sàn nép mình bên chân núi trong làn sương mờ bao phủ cả khoảng không rộng lớn. Đẹp quá đi thôi! Hít một hơi thật sâu, thấy háo hức thật sự với chuyến đi trước mắt!

mafia
15-03-2011, 16:38
Fansipan đêm thứ 2.

Một ngày trong rừng...
Rừng đỗ quyên đỏ rực, tím sẫm, màu trắng của mận, xen kẽ những lá phong đỏ. Rừng trúc xanh mướt, những cành trúc thẳng tắp, mạnh mẽ vươn cao.
Mệt! Căng cơ mỗi khi liên tục lên và lên. Nằm trên tảng đá giữa rừng hoa, ngắm trời đất và những đốm hoa lấp ló sau những tán lá rừng. Được phân vào đội Cá Sấu, trước đó còn bất đắc dĩ phải dùng chung phòng trong khách sạn với các anh chị ấy chứ. Đội mình đi hăng say nhất, tinh thần đoàn kết cũng ok nhất, các thành viên thật vui nhộn và hài hước. Những bước chân mệt mỏi, những giọt mồ hôi rơi, những hơi thở mạnh, những nhịp tim đập gấp, mệt mỏi. Thế nhưng, chỉ cần một cái nắm tay siết chặt đầy tin tưởng, những câu hô hào "cá sấu ơi cố lên" của các anh, những lời chào hỏi và động viên trên đường của những con người không hề quen biết, hay đơn giản chỉ là một cành hoa nở giữa rừng, cũng đủ khiến người ta tiếp tục cất bước.
Những bước đi vững chắc hay loạng choạng, bước vì ý chí hay vì niềm tin. Đơn giản là tiến bước!

giaphong1106
15-03-2011, 16:40
Nghỉ ngơi một vài ngày cho đã đời rồi sẽ viết. Mình sẽ viết một câu chuyện đi cung Sín chải-Trạm Tôn với tiêu đề khủng khiếp là:01bát mì + 01 quả trứng = leo Phan từ 2200 đến 3000. Hứa đấy!!!

hachikim
15-03-2011, 17:22
Chào mọi ng` ạ, e là Hachi nhóm Thú vật ^^~

E đã cùng mọi ng` trải qua một chuyến đi thật thú vị và k thể nào quên. Cái được lớn nhất mà e có đc sau chuyến đi này là biết trải lòng hơn đc “một xíu” :D Vì thế mà nếu như bt e sẽ chỉ đợi mọi ng` up hình, xem và cmt thì bh e sẽ viết viết một tí kkk.. Bởi e cũng k hay viết nên e sẽ nghĩ j` viết đấy, câu cú dẫu có lủng củng thì cũng phản ánh đúng con ng` e :D Hơi chán 1 tí vì nghe nói 20 bài mới đc up hình (?!)

Lúc mới gặp nhau ở ga, a Phong đã hỏi e: “Đã từng xa nhà bao h chưa?”. Câu nói quả là đã làm e “buồn sâu sắc” mất… mấy giây ;)) Nhìn e hình như ai cũng có suy nghĩ như thế thì phải :-? Thực ra e đã từng vào Sài Gòn sống xa gia đình một năm r` ấy chứ, trưởng thành thì cũng có trưởng thành nhưng sau khi về nhà vs bố mẹ thì lại bé lại thành một đứa trẻ, một đứa trẻ k muốn lớn.

Tuy đây k phải lần đầu tiên xa nhà nhưng lại là lần đầu tiên đi du lịch cùng vs rất n` ng` chưa quen. Ban đầu e khá là lo lắng vì sợ m k thích nghi đc vs cả đoàn. Vì trong đoàn có n` ng` đã trưởng thành và có n` kinh nghiệm đi xa, e sợ m bị khớp trc mọi ng`. Nhưng quả thật cứ đi cùng nhau, cùng nhau chịu đựng gian khổ và hỗ trợ nhau trong suốt chuyến đi là đã thành bạn r`.

Lúc đặt chân lên Sapa cảm giác thật tê tái vì thời tiết lạnh giá và sương trắng bao phủ khắp nơi. Ng` em run lên cầm cập và độ ẩm quá cao làm e khó chịu. Năm ngoái e đi Sapa đợt sau Tết thì trời nắng chang chang, năm nay đi lại vừa lạnh vừa mưa nên ban đầu e cảm thấy hơi nản. Tuy nhiên, cảm giác đó hoàn toàn biến mất khi bắt đầu hành trình leo Phan. Sự phấn khích và ý chí kiên cường (thực ra là ngoan cố, cứng đầu ;))) chính là doping giúp e đi, thậm chí là cả bò và lết lên đc đến đỉnh Fan. E chưa từng nghĩ là m sẽ k làm đc, có lẽ cũng chính vì thế mà e đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Sự dễ thương của n~ a chị trong nhóm Thú vật cũng tiếp thêm sức lực cho e trong suốt chuyến đi: chị Yến, a Cường, a Tuấn, chị Vân Anh, chị Ngân. Cảm ơn mọi ng` rất n`, vì cả sự tốt bụng và khiếu hài hước tuyệt vời ;;) Dù leo lên đến đỉnh Fan với tốc độ dưới trung bình so vs mọi ng` nhưng cảm giác chạm tay vào cái hình chóp tam giác mà bao ng` khao khát chạm vào và kiss lên trên đó thì thật là tuyệt vời. E thấy tràn ngập một niềm… TỰ HÀO về chính bản thân mình, hehe..

Tất nhiên là trong suốt cuộc hành trình k phải chỉ có niềm phấn khích và tự hào. Nhiều lúc e thấy… tủi thân, muốn… vùi mặt vào ai đó khóc vì con đường thì quá gian nan và hiểm trở mà sức ng` thì có hạn. Nhất là lúc mưa to mà cả 3 đứa nhà Thú chủ quan k mang theo áo mưa. Mưa tát vào mặt vào người lạnh buốt. Gió thổi ríu rít ào ạt. 3 bạn Thú khóc k thành tiếng. Quả lúc ấy có mẹ thì có thể lao vào khóc ngay đc.


Cảm giác luôn thường trực trên hành trình leo Fan là… thèm ăn. Ở nhà mỗi bữa chỉ lưng bát cơm thì trên này đến cái kẹo cũng phải đứa này nhường đứa kia ăn. Một tô mì ăn từ 6h sáng mà phải vượt dốc vượt suối leo đến tận đỉnh Phan trong trạng thái ng` k có một chỗ nào khô sau đó quay về lán lúc 4h chiều mới đc tiếp thêm bữa nữa. Động lực để lên đỉnh và quay về lúc ấy đúng là chỉ có bát cháo gà tưởng tượng. Quả là tất cả mọi ng` đã lên đỉnh bằng thứ niềm tin k phải của n~ ng` ý chí sắt đá mà là của n~ tâm hồn hơi có phần “rượu thịt” :)) Cháo gà ngon :X dù e đổ một núi bột canh vào bát cháo con con thì nó vẫn cứ ngon. Mì tôm cũng ngon. Ở nhà e nấu k ngon đc như thế. Thịt lợn rừng quay k hợp vs e lắm vì e thấy toàn mỡ dai nhách (có lẽ vì chưa chín hẳn). Susu ngon. Cơm nắm muối vừng siêu ngon. Thức ăn có mùi vị của núi rừng 8-> À, bánh rán và lê cũng ngon nữa (tuy động lực đi về của buổi chiều ngày thứ hai là thịt gà luộc và thịt bò xào nhưng 3 bạn Thú lại chỉ thích ăn cơm với mỗi bánh rán và lê). Sữa đậu nành Fami chính là hero trong trái tim bọn e vì nó đã cứu bọn e vào giữa lúc nguy khốn nhất *iêu Fami lắm í* <kiểu như chai Aquafina xuất hiện giữa sa mạc nắng cháy í ạ>

Sau ăn là ngủ ạ. Túi ngủ k hôi như thiên hạ đồn. Bọn e đã ngủ rất ngon trong ấy (tuy đối với e thì nó hơi rộng quá)

Tối thứ hai trước khi đi ngủ, mọi ng` ngồi lại vs nhau uống rượu vang ăn mực. Nghe mọi ng` nói chn, e hiểu thêm đc n` điều, biết thêm đc n` thứ. Cảm giác thật ấm áp :X

Điều thú vị nhất trong cả chuyến đi là cảnh rừng. Hoa đỗ quyên đẹp khôn tả vs cực kì n` gam màu khác nhau: trắng, hồng phớt, hồng đậm, hồng tím, đỏ tươi và đỏ mận… nhìn xa như n~ ngọn đèn hoa đăng đợt Lễ hội nghìn năm Thăng Long trên đường Điện Biên Phủ. Thú ngắm hoa chết lặng và say mê ^^~ Rừng trúc hai bên đường xanh ngắt đẹp như trong “Thập diện mai phục”. Phân trâu hay phân bò nằm ngổn ngang bên đường mà e cũng thấy nó thật kute, hí hí.. Đôi khi có giẫm phải thì cũng vẫn mỉm cười đi tiếp, hị hị. Hoa vàng vàng tròn tròn như hoa sữa, hoa trắng trắng nhỏ xíu kết thành chùm, hoa trà trắng kiêu sa,… tất cả đều là *hoa rừng* đẹp k thể cưỡng lại đc. E chờ mọi ng` post hình để đc thưởng thức lại.

Một điều làm e cảm động nữa là sự tốt bụng của n~ a porter. E k có dịp để nói lời cảm ơn các a cũng như xin lỗi vì n` lúc đi quá chậm để các a phải chờ, thôi thì e nhờ *gió* chuyển giùm. E có lời cảm ơn đặc biệt đến bác trưởng đoàn porter, a đeo vòng kiềng và a có gương mặt Hàn Xẻng vì nhờ có mọi ng` mà bọn e có thể tới đích nhanh nhất có thể.



Chỉ có một điều hết sức đau lòng đó là e máy ảnh của e đã ra đi ngay giữa núi rừng Fansipan vì uống nước suối mà k hỏi ý kiến e. R.I.P nhé =((((( (Nó chết trẻ quá, huhuhu...)

Kết thúc chuyến đi, e quả thực k biết nói j` ngoài lời cảm ơn tới tất cả mọi ng`. E sẽ nhớ mọi ng` rất n`, các nhóm: Thú vật, Cá sấu, Siêu nhân và Kitty, biết đâu một ngày nào đó có thể gặp lại đc mọi ng`, như thế thật tuyệt..


Hà Nội, một chiều mưa to gió lớn :)

nchicuong
15-03-2011, 17:52
Đi vào Sín Chải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56724&d=1301329150

Lợn cắp nách... chính hiệu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56725&d=1301329150

Mới đầu thì hồ hởi lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56737&d=1301329692

... được một lúc thì thế này đây...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56751&d=1301330700

Đố biết đang làm gì...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56753&d=1301331032

Hoa rừng chào đón mỗi bước chân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56767&d=1301332764

Hoa đỗ quyên vàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56757&d=1301331032

aries13
16-03-2011, 02:12
Chẳng mấy khi được hòa cùng thiên nhiên cây cỏ nên bao nhiêu mệt mỏi của việc cuốc bộ + leo dốc cứ bay theo những tiếng "ô ., ah ., wow..." mỗi khi nhìn thấy một cảnh đẹp mở ra trước mắt.Mọi người đều nói leo Fan mùa này là mùa đẹp nhất trong năm cũng không ngoa : trời bắt đầu ấm lên,lại chưa bước vào mùa mưa và hơn tất cả, đây là mùa các loài hoa và tâm điểm là Đỗ Quyên nở rộ khắp rừng.Trước giờ tôi cứ nghĩ hoa Đỗ Quyên chỉ có màu đỏ chứ không hề nghĩ màu sắc lại đa dạng phong phú đến thế : màu đỏ tươi rực rỡ kiêu sa,màu trắng thanh thoát e lệ,màu vàng rạng ngời quyến rũ, màu phớt hồng trẻ trung tinh tế , màu hồng tươi tắn tinh nghịch,màu cánh sen đậm đà , đằm thắm...xen kẽ phía dưới là không biết bao nhiêu loài hoa dại không tên nhưng cũng tranh thủ khoe sắc, lối đi được phủ cả thảm hoa ngỡ như chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngày đầu tiên kết thúc khi cả đoàn hoàn thành mục tiêu về đến điểm 2200m an toàn.Các anh porter của đoàn thoăn thoắt chặt củi, nhóm lửa, xẻ thịt 1 chú lợn cắp nách .Khỏi phải nói ,mùi thịt nướng thơm lừng ,tiếng mỡ chảy xuống đống lửa xèo xèo thêm vào cả ngày đường mệt mỏi ,giờ đây ai nấy ...hau háu chầu chực quanh bếp lửa chỉ mong cho nó chóng chín (hị hị).No nê rùi thì đi ngủ thoai (giữa rừng núi thế này,điện thì không có, chả ngủ thì bít làm giề), cả hội siêu nhân chui chung truồng ,í quên, chung lều (dưng mà chật quá nên vẫn phải đá mất 1 nhân ra lều khác) trước khi ngủ còn dạo lại 1 vòng đủ cả Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca - yêu nước chưa????

Ngày thứ 2 bắt đầu rất sớm với 1 bát mì+1 quả trứng, đây cũng là ngày có lịch trình căng nhất khi phải đi từ 2200m đến đỉnh sau đó quay lại điểm 2800m ăn lót dạ bát cháo gà (hix) rùi lại đi tiếp về 2200m mới nghỉ ngơi ăn uống.Trời sáng rõ dần rồi hửng nắng khiến ai nấy phấn chấn tinh thần đón chờ 1 ngày đẹp trời phía trước.Đường đi kể từ đây mới phơi bày hết vẻ đẹp hùng tráng của Fanxipan : đỉnh núi mây mù trùng trùng điệp điệp, biển mây trắng xóa cuồn cuộn dưới chân, vách đá cheo leo dựng đứng gai người... đẹp đến sững sờ.Nhưng (vâng, lại là nhưng) bất thình lình trời mưa ,hix. Đúng là nắng mưa là bệnh của trời, ai mà ngờ được, thời tiết vốn khó đoán nhất là ở độ cao thế này.Cơn mưa phùn dai dẳng thật sự đã thử thách sự kiên trì và sức chịu đựng bền bỉ của chúng tôi.Đường đi vốn dốc và khó đi nay lại thêm trơn trượt và lày lội, lại còn cái lạnh cứ thế theo nước mưa len lỏi gặm nhấm tinh thần...Lê lết mãi mới lên được độ cao 2800m,nhìn thấy bếp lửa như bắt được vàng , lúc này nhìn mọi người cũng đủ biết trông mình chắc thảm lắm : găng,giày,tất ướt sũng , bùn đất thì bê bết , đói , mệt và lạnh , nghĩ đến 3/4 hành trình còn lại trong ngày mà không khỏi nhăn nhó.Lác đác đã có vài người bỏ cuộc đi xuống, nhưng đã đến đây rồi, tôi không muốn bỏ cuộc,thể lực cạn kiệt, quãng đường còn lại hầu hết tôi bước đi được là nhờ ý chí. Cuối cùng thì cũng lên được đến đỉnh Fanxipan - cảm xúc cứ thế vỡ òa, bao nhiêu vất vả cực nhọc là đây, là chúng tôi đã vượt qua tất cả để đến đích. Những gương mặt phờ phạc nhưng rạng rỡ thay nhau chụp hình lưu liệm ghi lại khoảng khắc đáng nhớ này.

Dù vui và luyến tiếc đến đâu thì cái lạnh tê tái trên độ cao hơn 3000m và thời gian ít ỏi còn lại thúc giục chúng tôi trở về.Đường xuống thì thường dễ dàng hơn đường lên nhưng đổi lại ướt,lạnh,đói, mệt tăng gấp đôi lúc nãy. Lúc này mới thấy giá trị của từng viên kẹo, từng cái bánh lớn đến mức nào , động lực của tôi lúc đấy là... nồi cháo gà ở độ cao 2800m và vài phút ngồi bên bếp lửa. Như đã nói từ đầu, thể lực tôi rất yếu nên tất nhiên tôi bị tụt lại trong nhóm cuối cùng đồng nghĩa với việc tôi sẽ có ít thời gian hơn người khác , vậy là sau ít phút ngồi bên bếp lửa và tranh thủ lùa 3 bát cháo ,tôi lại vội vàng lên đường, thời gian còn lại càng ngày càng không ủng hộ tôi, còn cả quãng đường dài phía trước mà trời có thể tối bất cứ lúc nào, chắc chắn tôi sẽ phải mò mẫm trong bóng tối giữa rừng núi và tôi không thích cái viễn cảnh đấy tí nào. Đi nhanh hết sức có thể, cuối cùng tôi cũng về được điểm hạ trại sau hơn 1 tiếng đồng hồ mò mẫm với ánh đèn pin le lói trong rừng.Kết thúc một ngày có thể nói là đáng tiếc nhất do thời tiết không thuận lợi nên hầu như tôi không có tấm ảnh nào ưng ý và bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là khu rừng trúc trùng trùng điệp điệp (T.T)giá mà...

Ngày cuối cùng thật thảnh thơi, quãng đường ngắn và là đi xuống nên không mất sức, trời lại rất đẹp tạo điều kiện cho mọi người tận hưởng nốt cảnh đẹp và không khí nơi đây.Vậy là cuộc hành trình cũng kết thúc và hóa ra ý chí có thể làm được nhiều thứ hơn người ta tưởng tượng

Chào nhé Fanxipan

nchicuong
17-03-2011, 09:11
Viết thêm đi, bao nhiêu ảnh đâu hết rồi.......

Đỗ quyên đỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56755&d=1301331032

Suối vắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56778&d=1301333780

Rêu bên bờ suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56785&d=1301338453

Hoa đón mây về...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56788&d=1301338453

Núi rừng trùng điệp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56791&d=1301338453

Cheo leo...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56789&d=1301338453

... hiểm trở
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56792&d=1301338829

nchicuong
18-03-2011, 09:00
Các bạn up ảnh lên Picasa hoặc Flickr đi, rồi đưa link lên đây cho mọi người cùng xem.

Trèo đèo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56786&d=1301338453

Lội suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56793&d=1301339178

... và vui đùa với suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56794&d=1301339178

.. rồi tập dượt cho cuộc thi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56797&d=1301339178

Tự sướng với hoa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56796&d=1301339178

xong rồi thì...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56787&d=1301338453

Lại tự sướng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56802&d=1301339897

nchicuong
18-03-2011, 10:18
Hix,muốn up ảnh lắm nhưng em cũng chưa đủ 20 bài,không được up:((
Phi lên Picasa đi em, nhanh lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56804&d=1301340298

Mong chờ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56798&d=1301339897

... bữa tối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56806&d=1301340298

... rồi bữa trưa tại Sapa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56800&d=1301339897
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56807&d=1301340578

aries13
18-03-2011, 12:41
http://www.flickr.com/photos/7704887@N06/sets/
Em để link ảnh trên flickr, không nhìu lắm, ai thích thì vào xem nhé.

nchicuong
18-03-2011, 17:27
Nhưng anh ơi ảnh trên Picasa nó bị resize hết, ảnh cá nhân còn nhìn được chứ ảnh tập thể bé tí ah.
Cái đó là tùy chọn, em có thể thay đổi mà.

Cô gái H'Mông ở Sapa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56809&d=1301340867

Trên đường xuống bản
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56814&d=1301340867
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56812&d=1301340867
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56813&d=1301340867

Bảo vệ bản
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56808&d=1301340867

Thanh bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56810&d=1301340867
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56811&d=1301340867

vananh_75
23-03-2011, 12:16
Hi moi ng,
Minh da up anh di Fan tren https://picasaweb.google.com/vananhkt2004
Co nhieu anh cua moi nguoi trong do day.
Than

nchicuong
24-03-2011, 16:39
Hành trình trên dãy Hoàng Liên - Hồi ức của nhóm Thú vật (tiếp theo trang 1)

Ngày thứ nhất: Điểm cao 2200m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56735&d=1301329692
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56733&d=1301329692
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56734&d=1301329692
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56736&d=1301329692
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56738&d=1301329692

Sắp xếp lại đội hình với 4 đội Thú vật, Siêu nhân, Kitty và Cá sấu, gặp gỡ đội porter H’Mông 19 người được điều hành bởi một bác tên Lử chừng 60 tuổi rất nhanh nhẹn và thạo việc tại cây cầu gỗ ở cửa rừng Sín Chải khoảng 11g trưa, cả đoàn bắt đầu những bước chân đầu tiên trên núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Tiếng nói cười giảm dần sau mỗi bước chân, những tiếng thở thấy nặng hơn, những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, những chiếc balô dần được chuyển qua vai của porter và con đường mòn hun hút như vô tận song không thể làm nản lòng các thành viên. Bữa trưa đơn giản được triển khai tập trung tại một bãi đất rộng, với cơm nắm muối vừng, thịt gà, thịt lợn và cả dưa hấu do porter chuẩn bị giúp mọi người hồi sức sau những bước khởi động đầu tiên, và điều mọi người chưa nghĩ đến là … ăn bốc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56747&d=1301330700

Tiếp tục lên đường. Mục tiêu bây giờ là trạm nghỉ tại độ cao 2200m. Bắt đầu tản mát thành nhiều nhóm, băng qua những dốc cao, những triền núi điểm xuyết hoa đỗ quyên nở rực rỡ, những rừng trúc xanh mướt rì rào, những ngọn dương xỉ uốn cong chờ bung mình, những mầm cây mùa xuân tràn đầy nhựa sống, những lạch suối nhỏ róc rách, những thân gỗ cô đơn còn sót lại sau đám cháy rừng mấy năm trước và trầm trồ vui sướng khi thấy mình vừa vượt qua rặng núi ẩn hiện sau đám mây trắng phía dưới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56762&d=1301332361

Hạ trại tại độ cao 2200m khoảng 6pm, không điện, không sóng điện thoại (có mỗi Vietnamobile là gọi ngon lành, kaka), không có gì để chờ đợi ngoài chú lợn cắp nách đang phơi mình trên bếp lửa hồng. Và rồi bữa tối hoành tráng giữa núi rừng với thịt lợn nướng, khoai tây chiên, bắp cải xào và đậu phụ sốt nhanh chóng kết thúc với sự hỗ trợ của ánh đèn pin và vài lít rượu dân tộc (hình như suất là 15 lít cơ đấy). Điểm đến tiếp theo là … túi ngủ. Chỉ một thoáng sau khi gác đũa là đã vang những tiếng... ngáy, ai nấy đều chui vào túi ngủ một mạch đến sáng mặc ngoài kia gió rít từng hồi làm tấm bạt lều không yên cả đêm. Rất may là túi ngủ cũng không hề hôi như mọi người “cảnh báo”. Thấy cảm phục đội ngũ porter, ngày thì vác nặng (mỗi người chắc không dưới 30kg), song luôn đồng hành cùng các thành viên và sẵn sàng có mặt mỗi khi mọi người phân vân trước một ngã ba, ngã tư đường mòn nào đó, rồi lại vượt lên vội vã chuẩn bị lều trại, chuẩn bị cơm tối mà vẫn rì rầm nói chuyện cả đêm (tất nhiên là nhờ có cơ số rượu mà đoàn không dùng hết để lại)

Muốn biết ngày 2 thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
Note: Còn rất nhiều ảnh nhưng vì 4R chỉ cho up 7 pics mỗi đoạn, mọi người xem trong Album nhé

nchicuong
24-03-2011, 17:07
Hành trình trên dãy Hoàng Liên - Hồi ức của nhóm Thú vật (tiếp theo)

Ngày thứ hai: Đỉnh Fansipan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56763&d=1301332764

Bị khua dậy khi trời vẫn chưa sáng tỏ, bữa sáng đã sẵn sàng với mỳ tôm và trứng rán điểm xuyết thịt bò, cũng khá ngon để khởi đầu cho hành trình dài chinh phục đỉnh Fan ngày hôm nay. Đón bình minh trên núi thật tuyệt, hít thở thật sâu hương trong lành của núi rừng, ngắm nhìn mặt trời đang lên cao đỏ ối phía xa, những dãy núi ẩn hiện trong biển mây, thấy đất nước mình đẹp biết chừng nào. Những tay máy được dịp thể hiện, những khuôn hình được căn chỉnh lấy nét mà vẫn không thể diễn tả hết vẻ đẹp trước mắt mình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56765&d=1301332764
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56766&d=1301332764

Con đường mòn ẩn hiện theo dãy núi trước mặt làm mọi người phấn chấn như thể sắp với tay thấy đỉnh Fan. Nhưng hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày rất dài đây.


Đội Thú vật làm dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56764&d=1301332764

Tệ thật, giữa chừng thì bầu trời u ám, mây kéo đến mù mịt và mưa như trút. Đường trở nên khó đi bởi dốc cao hơn. Ai nấy đều lấm lem, lướt thướt và lầm lũi trong mưa. Các nhóm đi tách nhau khá xa, không còn thấy nhiều tiếng lao xao mà cứ thẳng đường mòn trước mặt mà dò dẫm bước. Cây rừng bắt đầu rậm rạp hơn, nhiều rêu trơn và nhiều vách núi thẳng đứng. Điểm cao 2800m đã trước mặt, với lều trại có vẻ chắc chắn hơn ở độ cao 2200 vì được làm kiên cố bằng thép, chứ không phải bằng tre như dưới kia. Thở phào! Cháo gà đây rồi…. nhưng… Đời luôn có chữ “nhưng” là vậy. Đúng là ăn cháo gà ở đây, nhưng không phải là bây giờ, leo xong xuống mới được ăn. Giờ chỉ được nghỉ chân rồi đi tiếp thôi…..Ôi trời, đời sao lắm trái ngang!!! Đang ở nhà ăn ngon mặc ấm lại cứ đâm đầu leo núi để làm cái gì không biết chứ !!! No other choice. Bụng bắt đầu réo, lại lướt thướt áo mưa đi tiếp. Đây mới thật là leo núi!

Hôm qua được thong dong dạo chơi trong rừng, ngắm hoa đỗ quyên nở bên suối, sáng nay phải tăng tốc với những triền núi dốc thì giờ đây là trườn, bò, bám, trượt, leo, tuột,… theo những tảng đá lớn trơn trượt, những dốc cao nguy hiểm, bên cạnh là những vực sâu hun hút mù mịt trong mưa. Càng lên cao, bùn đen lép nhép ướt thay dần cho những phiến đá trơn trượt. Những bước chân không còn tự tin tìm nơi khô ráo nữa mà giờ đây di chuyển theo quán tính bất kể bùn đất sũng ướt, quần áo lấm lem.

- Còn chừng 20p nữa thôi là đến rồi, cố lên. – Những bạn đoàn khác đi ngược chiều động viên.

Nhưng đi thêm 1h nữa vẫn chưa đến nơi, lại gặp người khác đi xuống:

- Chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa thôi, sắp đến rồi

Biết tin ai giờ đây? Bao lâu nữa thì tới đỉnh, 30p, 1h hay 2h? Lúc này cũng chỉ biết đi, đi và đi, trong đầu chẳng nghĩ đến cái đỉnh đó nó thế nào nữa. Đói, lạnh và ướt. Thôi đành tự động viên nhau vậy, cố gắng lên. Chẳng còn đường lùi nữa rồi. No other choice!

Những đôi chân lại tiếp tục bước vô định…
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56768&d=1301332764

Và rồi, trời bắt đầu tạnh mưa (ơn giời), khe núi hẹp và xoáy trôn ốc bị chặn bởi một khoảng không gian rộng lớn trước mặt, rồi thấy mình bỗng nhiên đứng cao hơn xung quanh, tầm mắt không còn bị che khuất, gió ù ù xung quanh... Khối kim tự tháp bằng kim loại trắng sáng kia rồi, Fansipan – 3143 m kia rồi. Chỉ vì cái Kim tự tháp nhỏ bé kia thôi thế mà phải “hành xác” vượt qua bao km đường rừng. Không thể tin nổi là nó chỉ giản dị có mỗi dòng chữ Fansipan – 3.143 m. “Nóc nhà Đông dương” trên dãy Hoàng Liên Sơn đó ư? Hò reo, ôm chầm vui sướng giữa trời mây mặc cho gió quất mạnh. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được, mãn nguyện và tự hào, đỉnh cao ước mong bao lâu đã chinh phục được. Nào, chụp ảnh đê, phải ghi lại hình ảnh tuyệt vời này, … rượu đâu bật đi….. Tiếc là trời nhiều mây quá, nhưng vẫn có màu đỏ của cờ và màu đỏ của chai rượu dành riêng cho giây phút này đã làm nổi bật ánh kim huyền thoại của khối kim tự tháp bé nhỏ ấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56771&d=1301333473
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56769&d=1301332764

Thôi, thế là đến đích rồi. Reo hò rồi, chụp ảnh rồi, uống rượu rồi… Làm gì còn chỗ nào cao hơn đâu mà leo... Giờ thì … về.

Hành trình trở về điểm 2800 để đòi lại bữa trưa cũng không dễ dàng hơn lúc đi là mấy. Mỳ tôm và trứng rán của bữa sáng đã bay hơi hết, cả hộp sữa Fami do các porter phát cho khi trên đỉnh chẳng còn thấy đâu nữa. Ai còn gì ăn thì bỏ ra đi? Lục lọi các loại balô mãi mới chia cho mỗi người được một miếng chocolate to chừng viên kẹo để tiếp sức. Lúc này thèm được ngồi bên cạnh bếp lửa hồng tý tách ở trạm 2800m và xì xụp ăn cháo gà thế!!! Thôi, cố đi, sắp có cháo gà rồi…

Kia rồi, đã đến trạm 2800m, một nồi to cháo gà nóng hổi do các bác porter chuẩn bị đã sẵn sàng để lấy lại sức trở về trạm nghỉ 2200m. Lúc này đồng hồ chỉ 16h00.

Và rồi lại tiếp tục… Đoạn đường tiếp theo trở nên thảnh thơi hơn vì đã có đôi bát cháo ấm bụng, trời không mưa, khô ráo và bớt lạnh. Lại tranh thủ ghi lại những khuôn hình của mây của núi, của hoa của cây. Phía xa kia thấp thoáng những tán đỗ quyên đỏ, hồng, trắng, vàng trong màu xanh của cây rừng, màu trắng của mây. Trời tối dần, tiếng dê bebe gọi đàn, tiếng chim líu ríu về tổ. Quãng đường còn lại không quá dài nhưng lại phải đi trong đêm tối. Tinh thần teamwork giờ mới phát huy tối đa. Phải phân bổ đèn pin đều trong đoàn, 3 người 1 chiếc để soi đường cho nhau, luôn phải bám sát nhau và lầm lũi bước trong đêm như… buôn lậu.

Mãi rồi cũng về đến lều 2200m. Mệt, đói, rét. Những đôi chân ngâm nước cả ngày giờ mới được thở, trời lạnh ngắt nên cũng chẳng bốc mùi được nữa. Tất à, vứt. Găng tay à, vứt. Nhằm nhò gì ba cái vụ lẻ tẻ. Giày à, vứt…. à không, phải hong để sáng mai còn có cái đi xuống nữa chứ, lại phải đi ngoại giao với porter để hong giày rồi. Nhưng có một số quyết định sai lầm của một vài thành viên là… đi rửa chân. Vừa cho chân vào nước đã thấy người run lên, chịu đựng được chừng 7 giây thì người như bị co giật. Chạy vội vào lán nơi bữa tối với bánh rán và gà luộc đang chờ… Khái niệm “sướng” giờ đây đã đơn giản hơn rất nhiều.

Tập trung ăn và nghỉ lấy sức để mai xuống núi. Nhưng ngay sau bữa tối lại xuất hiện 10 con mực khô và vài chai rượu, thật là đại tiệc, đại tiệc. Trên bếp lửa Hơ Mông thì chỉ vài phút mực khô đã chín thơm lừng. Lý do đơn giản được đưa ra là mừng sinh nhật những người sinh tháng 3, tìm mãi mới được 2 người. Chẳng qua cũng chỉ là cái cớ thôi mà, để cho các member được cơ hội ngồi gần nhau hơn, chia sẻ và ngắm nhìn nhau trong ánh nến, men rượu và vị mực nướng ngọt lừ… Đời còn gì sướng hơn lúc này không??

Cũng đến lúc phải đi ngủ, thằng nào lại chui vào rọ của thằng đó. Hai dãy trong lều, mỗi dãy 11 – 13 thằng, cứ thế mà nằm, mặc cho bên ngoài gió như sắp giật tung các dây cột lều. Mong trời đừng mưa to!

Ngày thứ 3 cực hay, chờ hồi tiếp theo nhé.

aries13
25-03-2011, 02:13
Khoái giọng văn của anh Cường ghê cơ,thế mà mãi chẳng chịu trổ tài gì cả.Mà em thấy anh up đủ số bài rồi đấy ,chèn hình vào cho nó khí thế đi anh :))

nganguyen
25-03-2011, 11:52
Chào đội Thú vật,
Em là Nga thành viên đội Kitty đây ạ hihi....Thấy mọi người comm rôm rả trên diễn đàn quá nên là " kém miếng khó chịu",em cũng phải làm cho mình cái Tk để được vào " lê la " cùng anh chị ạ =)). Tk của em chính thức khai trương ngày hôm nay, và " sản phẩm" đầu tiên chính là comm này.
Đọc hồi ức của anh chị và các bạn, em lại nhớ lại nhiều về chuyến đi hôm đó, quả thật là sẽ không bao giờ quên.Em tham gia chuyến đi cũng rất tình cơ, trong buổi offline với bạn Đại học, tối về nghĩ ngợi tí xem có đi ko, sáng hôm sau quyết định là đi, chiều đi mua ngay vé " hạng vớt" , thế là 3 ngày sau lên đường hehe...vì biết là nếu ko đi dịp này sẽ không còn cơ hội đi nữa ( may mà đi mới quen toàn thể các anh chị và các bạn trong đoàn, vui , buồn đan xen lẫn lộn, nên chẳng thể nào quên được bất kì ai , mặc dù là rất nhớ mặt nhưng cũng có người lại chẳng nhớ tên, đây là 1 sai sót nhỏ ạ ).Để chạm vào cái "chóp tam giác"đó mà gần 30 con người chúng ta phải " trườn , bò , bám, trượt, leo , tuột..." , băng qua gió mưa ,mắt mờ vì đói, chân tay dã rời vì mệt để được tận tay sờ vào nó.Gạt qua tất cả là chúng ta đã đến " đích".Không có những con người đó, chắc ta bỏ cuộc giữa chừng mất.Rất ấn tượng với ' Vũ điệu sexy" của đội Thú vật khi thể hiện cho Ban giám khảo là sự Đoàn kết đến đâu,làm cho mọi ngừơi có những trận cười ngả nghiêng trên tàu, và " cảm ơn" cả bạn nam ( Tuấn thì phải?) định ra " quyến rũ, sàm sỡ" giám khảo, để đội Kitty được giành giải nhá. Nhưng suy đi tính lại thì đội Kitty cũng rất xứng đáng phải ko ạ ;)). Em đùa thôi...chứ giải hay ko thì chúng ta đều được những trận cười sảng khoái "ngày về" sau mấy ngày mệt mỏi , khó khăn " vật lộn với chính mình và thời tiết" phải không ạ.Em cũng đã mạn phép ghi lại những dòng cảm xúc cho chuyến đi đó, mặc dù ngôn từ giờ bị " bỏ đói" đã lâu, giờ mới có dịp bung ra, nên sẽ không hay như Hồi ức của đội Thú vật, nhưng em cũng xin góp 1 phần để cho chuyến đi của chúng ta thêm phần ý nghĩa ạ.Mấy hôm leo Fan vật lộ với đôi chân , lê ko muốn lê, bước ko muốn bước, giờ vật lộn với đôi tay để viết lại những dòng cảm xúc và cảm nhận sau chuyến đi. Mệt! nhưng mà vui ạ :). Mọi người vào link này nha : http://vn.360plus.yahoo.com/thinnga238/article?mid=533. Định chỉ lưu hành " nội bộ" cảm xúc này, nhưng vì thấy đội Thú vật " cảm xúc dạt dào" về chuyến leo Fan này quá , nên là em cũng " xúc động dạt dào" và cũng muốn " bon chen" ạ :D.Chúc anh chị và các bạn vui vẻ và thành đạt! Mong sẽ có dịp gặp anh chị và các bạn trong chuyến đi tình cờ nào đó :x

nchicuong
25-03-2011, 14:11
Rất ấn tượng với ' Vũ điệu sexy" của đội Thú vật ...... sẽ không hay như Hồi ức của đội Thú vật.......... nhưng vì thấy đội Thú vật " cảm xúc dạt dào" về chuyến leo Fan này quá , nên là em cũng ......

Bằng chứng trên đây cho thấy đội nhận giải trên tàu vẫn luôn...hổ thẹn, phải cố hết cách này đến cách khác để khỏi cảm thấy kém miếng khó chịu với Đội Thú vật... hehe. Thế thì Đội Thú vật không phải là No. 1 hay sao ??!!!!

Các đội khác đâu, lên tiếng đi nhỉ? Siêu nhân, Cá sấu, cả anh em dân tộc Dao nữa?

vananh_75
25-03-2011, 17:14
Quả thật là đội Thú vật của mình, mặc dù mới biết song cũng thấy hợp nhau ra trò. Người tung, kẻ hứng khá tốt, quậy diễn đàn tưng bừng mà các đội khác vẫn "im hơi lặng tiếng" quá...

giaphong1106
27-03-2011, 01:19
https://picasaweb.google.com/100609351005261064931/Phanxiphang?feat=directlink
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ, rất tình cờ mà mình tham gia chuyến đi này. Lang thang trên net lúc nghỉ trưa, tóm được trang Phượt.com. Đăng ký ngay một chân sau một vài ngày theo dõi con mồi.
Buổi sang ngày 10/3 vẫn đi làm bình thường, nhưng đến trưa thì trốn về để bắt xe đi HN nhập gánh hát …leo Phan ở Ga Hà Nội. Hồi hộp xen lẫn lo lắng. Hồi hộp vì chưa bao giờ được đến Sapa, được ngắm cảnh dãy Hoàng Liên hung vĩ – những điều mà mới chỉ nghe dân buôn kể trên phượt. Lo lắng vì mình tuổi cao không biết có hòa nhập được với các bạn Teen hay không – chắc là đến hai thế hệ ấy nhỉ??? Hì hì.
Cái gì đến rồi sẽ đến. Một đêm ngủ chập chờn trên tàu, cảm giác mệt biến mất khi tàu đến ga Lào cai lúc 7h30. Háo hức quá, sung sướng quá. Ngồi trên xe về Sapa mà luôn tưởng tưởng đến bước chân đầu tiên tại bản Sín Chải – nơi bắt đầu cuộc hành trình (sau này mình mới thấy nó là cuộc hành xác thì đúng hơn).
Sau khi vệ sinh cá nhân (không được tắm táp gì hết-trưởng đoàn dặn thế) tại KS Trung nguyên – Sapa, ăn sang đầy đủ. Cả đoàn tăng bo trên 2 chiếc Transit đến cửa rừng là bản Sín Chải. Thật thú vị vì lần đầu tiên nhìn thấy đàn lợn cắp nách nhỏ bé trông giống như những con chó con vậy (tâm hồn chai sạn bắt đầu hồi sinh từ đây chăng???). Cả đoàn hùng hổ tiến về cửa rừng, vừa đi vừa cười nói râm ran, nhại cả tiếng lợn lẫn tiếng dê gặp trên đường qua bản.
Qua cây cầu treo là bắt đầu đánh dấu cuộc chinh phục đỉnh Phan. Cả đoàn nghỉ ngơi và bắt đầu chia thành 4 nhóm: Cá sấu, Kitty, Thú vật, Siêu nhân cùng đua nhau chinh phục.
Chặng đường đầu tiên rất yên ả, cảnh vật mỗi bước đi bắt đầu thấy mờ ảo. Cả đoàn vượt qua mấy đỉnh núi thấp, dừng chân ở thung lũng tương đối rộng lúc 12h, tạm nghỉ ăn trưa lấy sức hành xác tiếp. Cảnh vật ở đây khá đẹp đến nỗi ăn bốc cơm nắm cùng thịt gà, thịt lợn cũng thấy ngon hơn ở nhà hàng.
Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục leo qua ngọn núi phía trước. Lúc này mới thấy mệt mỏi vì căng da bụng – trùng da mắt trong khi các con dốc dựng đứng cứ nối tiếp nhau. Tuy nhiên, cảnh vật bắt đầu đẹp và lạ xuất hiện nhiều hơn. Và cái gì đến cũng đến: một cây hoa Đỗ quyên với những bông hoa màu hồng to tướng xuất hiện trên lối đi. Mọi người thi nhau trầm trồ ngó nghiêng, mình thì cũng mắt tròn mắt dẹt. Lên đến đỉnh núi mà mình tóe mồ hôi, thở dốc. Cuộc đời tưởng yên ả từ đây vì nhìn loanh quanh thấy toàn đỉnh lúp xúp, và đường đi khá đơn giản. Những vạt rừng từng bị cháy đang hồi phục, rải rác những cây cổ thụ bị khô lô nhô giữa những cây bụi. Nhìn lại phía sau là những đỉnh núi có mây phủ. Tự nhủ là ta cũng chiến đấu khá kiên cường đấy chứ. Cứ đi tiếp xuống dốc đến một dòng suối nằm giữa hai dãy núi. Cảnh vật đẹp với rất nhiều hoa Đỗ quyên khoe đủ màu sắc và mình tưởng tượng mình còn trẻ tay trong tay với người yêu thì ... ôi thôi rồi – lãng mạn phải biết. Giây phút lãng mạn chưa tày gang tay thì lại phải chiến đấu với ngọn núi trước mặt với đường đi dốc đứng. Bù lại trên đường đi có nhiều cây cổ thụ dễ đến nghìn tuổi. Chọn một cây Đỗ quyên nhỏ đầy hoa và tự sướng một phát (chụp ảnh đấy chứ không phải ấy đâu). Đây cũng là động lực cho mình leo tiếp đến lán nghỉ 2200 vào lúc 5h chiều. Lúc này cái đói bắt đầu hành hạ mình. Đọc trên net nghe nói là đội Porter leo núi giỏi, họ thường đi đường tắt đến trạm nghỉ để chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Sự thật thì khá phũ phàng với mình. Đến trạm 2200, ngửi thấy mùi khó bếp, mùi thơm của thịt dành cho đoàn khác mà mình cứ tưởng là đang quay lợn để chuẩn bị cho đoàn mình. Ngồi vật ra một lúc đợi các thành viên khác trong đoàn đến đủ là đánh chén một bữa cho sướng. nghĩ là vậy, nhưng ôi thôi rồi, 30 thành viên trong đoàn đã tề tựu đủ mà chưa thấy nhà bếp khởi động gì cả. 6h45 mới thấy một đoàn các anh Porter phầm phập chạy tới. Ngoài cái gùi hành lý, thực phẩm cho đoàn, trên vai mỗi anh còn kèm thêm một cây củi dài đườn, to tướng. Cái đói trong người cứ run lên từng hồi. Ngồi cạnh đống lửa mà lòng chẳng thấy ấm gì. Bây giời mới đến tiết mục quay lợn thì chết mình rồi. Cả đoàn ngắm con lợn trên đống than hồng trong khoảng một giờ đồng hồ mà cứ như là đang ngồi trên đống lửa ...thay con lợn kia vậy. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại đi loanh quanh con lợn. 8h tối thì bắt đầu đánh chén. Lần đầu uống rượu của người Dao cảm giác rất lạ. Nó gần giống như Sake nhưng nặng đô hơn. Rượu này nhâm nhi với lợn quay hợp lắm các bạn ah. Bữa tiệc được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt nên quay đi quay lại chỉ mấy phút mà đã bay 2 đĩa thịt lợn. Rượu ngon nên mình cũng uống kha khá, ngoài để ngủ cho ngon trong lều còn là vì sợ ...không quen thức ăn, đau bụng thì sáng mai có mà đứt.
Giấc ngủ rồi cũng ập đến. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu tiếp với những bất ngờ mà cho nằm mơ cũng không dám nghĩ là gian nan đến vậy!!!!

nchicuong
28-03-2011, 08:36
Hành trình trên dãy Hoàng Liên - Hồi ức của nhóm Thú vật (tiếp theo - Hồi kết)

Ngày thứ ba: Xuống núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56772&d=1301333780

Được phép đủng đỉnh hơn chút. Ăn sáng, dọn dẹp, gói ghém hành trang và lên đường. So với quãng đường dài hai ngày trước, đoạn đường khoảng 3h từ đây về Trạm Tôn có vẻ không nhằm nhò gì với các thành viên nên mọi người thong dong lắm, ngắm hoa, lội suối, tạo dáng thỏa thích. Đúng là đi xuống sướng hơn đi lên, giờ mới có thể ngắm nhìn kỹ vạn vật xung quanh (chả bù cho lúc đi lên, chỉ biết thở, thở và hít thở). Trời nắng thật tuyệt, ai nấy đều vui vẻ, cánh rừng như bừng sáng hơn sau trận mưa nhỏ đêm qua, hoa đỗ quyên hình như cũng rực rỡ hơn. Những rặng thảo quả xanh mướt trải dọc theo bờ suối rung rinh trong ánh mặt trời xuyên qua những hàng cây cao vút.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56773&d=1301333780
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56776&d=1301333780
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56774&d=1301333780

“Sơn nữ ơi! Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây…..”

Ôi chao, lúc này mà được nghe Sơn nữ ca nhỉ… Bước chân ai nấy đều thong thả hơn để cảm nhận thật sâu sự quyến rũ của núi rừng. Những cây lá đỏ xa xa như kéo chậm lại nhịp hành quân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56775&d=1301333780

Những đôi chân sau một đêm được dưỡng sức đã không còn thấy mệt mỏi và chẳng mấy chốc đã về đến cổng rừng Trạm Tôn sau hành trình 3 ngày 2 đêm trên núi. Nghỉ chân chờ đoàn bên quán nhỏ, uống trà nhạt, ăn hạt dẻ nướng… Trở về!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56777&d=1301333780

Cám ơn đội porter của bác Lử đã cực kỳ nhiệt tình, chu đáo giúp đoàn vượt qua hành trình dài trên dãy Hoàng Liên Sơn thành công! Cả đoàn 29 người thì 27 người được chạm tay vào khối kim loại Fansipan – 3143m, chỉ tiếc có 2 bạn phải quay về từ độ cao 2800m. Thế là đã thành công hơn rất nhiều nếu so với đoàn “hàng xóm” khác có 8 thành viên mà chỉ có 2 thành viên “lên đỉnh”. Cũng không thấy có cảnh “lê lết” về Sapa như mọi người tả những đoàn leo Fan trước đó. Cám ơn mọi thành viên trong đoàn, mặc dù chỉ biết nhau mới 3 ngày trước, nhưng đã luôn vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong suốt chuyến đi!

Lên xe ô tô trở về thị trấn Sapa, để lại phía sau là dãy Hoàng Liên Sơn đã chinh phục những ngày qua, ngắm nhìn con đường uốn mình bên những triền núi thấp thoáng ruộng bậc thang, những thung lũng bồng bềnh trong mây, những cây mận mùa xuân nở hoa trắng xóa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56779&d=1301334101

Tạm biệt nhé Fansipan! Hy vọng có ngày trở lại để chinh phục những cung đường khác.

(Nhóm Thú vật)

nobody_tm24
28-03-2011, 08:54
Oài, hóa ra đoàn các bạn và đoàn mình đi cùng khoảng thời gian nhỉ? Chắc là cùng nhau nếm trải cơn mưa rừng rả rích tê tái của ngày thứ hai đây :) Bạn nchicuong viết bài hay quá, nhưng mà thêm chút ảnh minh họa cho hồi ký thêm phần sống động đi bạn!

nchicuong
28-03-2011, 10:55
Oài, hóa ra đoàn các bạn và đoàn mình đi cùng khoảng thời gian nhỉ? Chắc là cùng nhau nếm trải cơn mưa rừng rả rích tê tái của ngày thứ hai đây :)

Phải chăng bạn là người đã nói với mình là chỉ còn 20p nữa là tới đỉnh?

nobody_tm24
28-03-2011, 15:17
@ nchicuong: Không thấy hồi ký nhắc đến thời gian cụ thể nên mình không rõ đoàn của bạn lên đỉnh lúc nào. Đoàn mình đi Cát Cát, lên đỉnh sáng Chủ nhật 13/3, mà suốt hành trình lên đỉnh cho đến lúc về đến 2.800m bọn mình không gặp đoàn nào cả. Chắc nchicuong nhầm với đoàn nào khác rồi :)

Muốn chèn ảnh thì bạn phải thông qua trung gian một trang web hỗ trợ upload ảnh khác, như mình thì mình hay dùng photobucket.com. Từ đó bạn mới dán mã code IMG hay HTML của ảnh lên diễn đàn được. Mình cũng vừa hoàn thành hồi ký cho đoàn nhà mình nè...

Chúc bạn thành công để hồi ký của đoàn lung linh hơn ;)

nchicuong
29-03-2011, 02:58
Thêm vài hình ảnh riêng về Đội Thú vật

Lúc trưa thì thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56816&d=1301341327

... nhưng đến tối thì...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56818&d=1301341327

bất chấp dân tộc Dao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56819&d=1301341327

Thiên hạ phải bái phục
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56820&d=1301341687

Trước một đội Thú vật
Đoàn kết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56821&d=1301341687

Sung sức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56822&d=1301341687

và tươi trẻ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56823&d=1301341687

Vũ Tuấn Phong
29-03-2011, 16:06
Hi mọi người,

Tình hình là e vừa làm 1 bài khá dài lên đây nhưng mà bị lỗi nên mất hết :P
Thôi thì nói ko bằng gặp mặt trực tiếp, iem đề nghị 1 buổi lẩu thân tình ôn lại kỉ niệm chiến trường xưa. Mọi người cho ý kiến đi. Cuối tuần này đc hem :)

nchicuong
29-03-2011, 16:17
Cứ cho bài lên đây, phải có trách nhiệm để lại di sản cho đời sau chứ !!! Việc nào ra việc đó, bài là bài, lẩu là lẩu.
Buổi off thân tình đề xuất vào 5h chiều thứ 7 ngày 02/04 (CN khả năng tớ bận rồi). Địa điểm thì mọi người cứ nêu. Tks.

Món này... ngon hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56749&d=1301330700

nchicuong
13-04-2011, 13:50
Hôm qua xem kênh VOV, có chương trình du lịch nói về tour Fansipan, thấy mình ... phục mình quá. Bản thân vác con máy DSLR + phụ kiện đã đến 5kg, chưa kể ba lô đồ đạc đi kèm, vậy mà vẫn đi phăm phăm (mà tớ thuộc loại dân VP, bụng nở ngực thon :)), trong khi mấy chú lên hình body ngon nghẻ lắm, lại tay chân đi không, không mang ba lô gì, đến 2200 đã có chú rớt, thấy tội nghiệp vô cùng. Mr. American đâu nhỉ, gửi clip cho mấy kênh truyền hình đi...

giaphong1106
15-04-2011, 20:08
Công nhận a Cường khỏe ra phết! Lần sau nếu còn hứng thú thì leo Phan tiếp nhé. mùa hè được ko? vì mình tham khảo hướng dẫn viên rồi, mỗi mùa Phan có một vẻ hấp dẫn riêng!

nchicuong
22-04-2011, 00:12
Công nhận a Cường khỏe ra phết! Lần sau nếu còn hứng thú thì leo Phan tiếp nhé. mùa hè được ko? vì mình tham khảo hướng dẫn viên rồi, mỗi mùa Phan có một vẻ hấp dẫn riêng!

OK, a vẫn máu lắm, nhưng phải là mùa hè... sang năm. Anh vừa về đến nhà sau cuốc Côn Đảo - Vũng Tàu - Sài Gòn - Củ Chi đây. Năm nay anh hết visa rồi (ngày phép).

nchicuong
03-02-2015, 17:06
Nhớ quá...

Đã 4 năm rồi.... Mới đi chuyến Mù Cang Chải về, như người khát bia mà....chỉ được ngửi mùi bia. Ức chế quá...

Lammytho Doan
08-02-2015, 21:50
Quá đả, mình năm nay 58 tuổi rồi , không biết có lên đến đỉnh nổi không ?

nchicuong
11-02-2015, 16:32
Quá đả, mình năm nay 58 tuổi rồi , không biết có lên đến đỉnh nổi không ?
Leo Fan là leo bằng ý chí, chứ không phải leo bằng cơ bắp, bác ạ :)