PDA

View Full Version : PHÚ QUỐC - Vạn sự khởi đầu nan



Motoko
13-08-2014, 11:34
Thật sự thì đây không phải là chuyến đi tự khám phá và tự túc của bản thân như những chuyến đi khác, vì lần này là chuyến đi cùng công ty. Nhưng dù là đi như thế nào chăng nữa, đã đi, đã thấy là đã trải nghiệm.
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến vùng đảo nhỏ này. Trước kia không dưới 1 lần mình muốn đến đây, nhưng rồi nửa chừng đều thay đổi kế hoạch bằng 1 điểm đến khác. Tại sao? Không phải tại vì Phú Quốc xấu, Phú Quốc hoang vu. Mà vì quá khứ của Phú Quốc luôn làm mình ám ảnh. Mình rất thích đọc, đặc biệt là những tài liệu tội ác chiến tranh, và dĩ nhiên mình đã biết đến Phú Quốc qua ấn tượng ban đầu như vậy. Quá khứ ấy hùng tráng nhưng lại đầy bi thương của máu và nước mắt đồng bào, thanh niên có, phụ nữ có, cụ già có, cả trẻ em cũng có... Đến những nơi như vậy, lòng mình luôn bất an và cảm giác trống vắng, cô đơn rất kì lạ.
Nhưng được sự động viên của mọi người trong công ty, mình cảm thấy vững tâm hơn để đồng hành cùng mọi người trong chuyến đi này. Hơn nữa giờ đây bên mình còn có 1 người đàn ông để dựa dẫm, mình tự tin hơn xưa nhiều.
===
Nhờ tính chất công việc, nên mỗi khi phòng mình (hoặc cá nhân mình) đi chơi trong nước đều có những ưu đãi nhỏ cho việc đặt phòng khách sạn. Lần này đi phòng được sự hỗ trợ của The Shells resort khá tốt. Đây là 1 resort mới khai trương tháng tư năm 2014, vô cùng non yếu trước thị trường khách sạn resort lâu đời ở Phú Quốc. Resort khai trương được 2 tháng thì mình đến ở nên không thể tránh khỏi 1 số vấn đề sơ đẳng, ví dụ như làm thủ tục check in hơi lâu, quá ít nhân viên để làm spa cho khách. Nhưng bù lại nhân viên rất nhiệt tình và dễ thương. Có lẽ sau này sẽ chuyên nghiệp dần lên.
Sỡ dĩ nói vạn sự khởi đầu nan là do việc quyết định ngày đi bị dời tới lui 2,3 lần để chọn được 1 ngày mà ai cũng có thể đi. Sau đó lại tăng số người rồi giảm số người khi đặt vé. Thay đổi phòng khách sạn cho đến khi chọn được nơi đưa ra ưu đãi tốt nhất. Rồi thì ngày đi cận quá nên cũng không đặt được xe ở Phú Quốc. Rồi thì định là đi câu mực nhưng mưa bão nên cũng không ai chịu bán tour cho mà mua. Tuy nhiên không vì vậy mà mọi người nản lòng, ai cũng rất hăng hái chờ đến ngày đi chơi.
Mình hy vọng với những rắc rối ấy, không phải là 1 điềm gở cho chuyến đi chơi này.
===
Ngày khởi hành cuối cùng cũng tới.
Sáng ấy vẫn phải đi làm, chuyến bay theo dự định sẽ cất cánh lúc 15:00. Làm ra lúc 12:00, thế là chạy long tóc gáy lên để đi ăn, về nhà tắm rửa rồi hoá trang. Kiểm tra lại hành lý đã dọn vào vali từ hôm trước xem còn thiếu gì không (mà thật ra là dư khá nhiều thứ). Rồi 2 vợ chồng dắt díu nhau đi ra sân bay. Từ nhà ra sân bay gần, chỉ khoảng 7 phút là đến. Đến sân bay mình chỉ phải làm thủ tục ký gửi hành lý vì đã làm check in online trên hệ thống rồi. Tiết kiệm được khối thời gian, nếu được mình nghĩ các bạn cũng nên làm như vậy.
Xong xuôi đâu đó, mình cùng mọi người đến cửa khởi hành để chờ lên máy bay. Ai ngờ chuyến bay bị hoãn mà lại chẳng ai thông báo tiếng nào! Chuyến bay hoãn đồng nghĩa với việc rất nhiều kế hoạch bị thay đổi, hoặc bị huỷ bỏ. Mà lại không thông báo nên cũng không thể ở nhà nghỉ ngơi. Mình cảm thấy khó chịu. Nhưng vì không muốn mang tâm trạng nặng nề để bắt đầu 1 chuyến đi nên mình đã cố gắng quên đi cảm giác ấy bằng cách: Ăn! Sau khi chồng ăn xong 1 hủ kem, mình ăn xong 1 hộp bánh, đọc được vài trang tiểu thuyết, xem được 1 bộ film trên Star Movie (tức là gần 2 tiếng sau) thì cũng có thông báo lên máy bay.
Đến sân bay Phú Quốc lúc ấy tầm hơn 18:00.
===
Chào hoàng hôn biển đảo.
Sân bay Phú Quốc vừa được xây mới để chuyển thành sân bay quốc tế, vì nghe đâu vài năm nữa nơi đây sẽ được chuyển thành Đặt khu kinh tế quốc gia, giống như Hongkong vậy. Sân bay còn rất mới, rất nhiều kiot nhỏ chưa có người thuê, nhiều bảng hiệu quảng cáo vẫn còn để trống.
Resort có xe đón sân bay miễn phí, thế là cả đoàn nhảy lên chiếc 16 chỗ đi về. Từ sân bay về resort khá xa, khoảng hơn 40 phút. Xe đưa mình qua những đoạn đường rất khác nhau. Có những đoạn vô cùng sang chảnh với 1 loạt các khách sạn resort cao cấp, những đoạn khu dân cư bình dân nhưng náo nhiệt, những đoạn chợ địa phương bán những trái chôm chôm to như con gà con, có những đoạn hoang vu với 2 hàng cây kêu rào rào bên đường. Để đến được resort, mình đi qua những đoạn đường ấy, rồi rẽ vào 1 đoạn đường đất đỏ xe chạy nghiêng 1 góc 30 độ, liên tục thay đổi gơc nghiêng từ trái sang phải. Đoạn đường hơn 1km này rất thú vị. Cả cơ thể rung lắc trái phải, có khi là lên xuống, ai lỡ ăn nhiều quá có thể rất dễ tạo yaua trong trường hợp này.
Đến resort lúc trời chuẩn bị tối.
Resort được thiết kế như chiếc vỏ sò ôm lấy khu vườn xanh ngắt. Chiếc bàn lễ tân nhỏ nhắn nhìn như viên ngọc trai trong chiếc vỏ sò khổng lồ ấy. Vì là mới, nên thiết kế của resort rất đẹp, rất thân thiện với thiên nhiên. Khu vực sảnh có 1 tấm tường kính, có thế nhìn thấy hồ bơi bên ngoài và bờ biển ngay liền đó. Ánh hoàng hôn rực đỏ, đẹp đẽ và kì diệu buổi chiều đó làm mình và chồng vô cùng ấn tượng, những mệt mỏi trước đó đều tan biến hết.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10599174_1528823567337062_7433454070422958679_n.jp g
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10568795_1528823584003727_1289646696422226180_n.jp g
Khi biết resort được spa 1 lần miễn phí mỗi ngày thì mình và chồng nhanh chóng đặt liền 2 suất cho chiều hôm sau.
Nhận chìa khoá phòng xong thì ai nấy về phòng mình. Các phòng được thiết kế với giường nhìn ra biển đón ánh bình minh, màu sơn xanh khiến căn phòng mát mẻ hơn.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10268525_1528823597337059_7677504884081344885_n.jp g?oh=701588725d22a7bee483e38138c7320c&oe=54648156
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10360548_1528823617337057_977445787105064921_n.jpg ?oh=561871e2c94437acbd28dc3560ea8a57&oe=54701BF8&__gda__=1416149394_5293c5e27e904e0f3ed7169edf8c38d e
Rửa mặt 1 loáng rồi hai vợ chồng đi xuống sảnh tập hợp, chờ mọi người cùng đi ăn tối.
===
Nghe nói gần resort là 1 resort khác tên Mango Bay có nhà hàng rất đẹp, nên mọi người quyết định đi thử. Đến đó lúc trời tối thui. Đường vào thì sình lầy, cây cối um tùm. Taxi chỉ đưa mình đến được đầu đường, còn lại phải tự đi bộ vào. Mình không thích sự kết hợp của bóng tối với lùm cây xum xuê, vì nó là nơi làm trí tưởng tượng của mình bay rất xa và rất nhanh đến vùng trời toàn "..." Cái thứ mình ghét. Thế là chồng như mọi lần, cõng mình đi qua quãng đường khốc liệt đó. Có 1 chút ngại với mọi người đi chung, nhưng cũng có 1 chút tự mãn của sự khoe khoang.
Vầng, nhà hàng đẹp lắm, nhìn như mấy căn nhà gỗ vách lá mà ở quê ngày nay rất ít thấy. Nhà hàng có 1 ban công đưa ra ghềnh đá biển, sóng đánh cao tận đầu. Có lẽ lúc hoàng hôn hay bình minh thì đẹp thật, nhưng bây giờ trời tối đen, nhìn chả thấy đâu là đá đâu là nước, khi nào sóng đập thẳng vào mặt mình thì mới biết thôi.
Nhà hàng mắc, món ăn không ngon, số lượng quá ít, chờ rất lâu mới có đồ ăn.
Đã thế, vì nơi này ở chốn chim kêu vượn hú nên taxi chả muốn vào. Gọi 1 chiếc chờ gần 1 tiếng mới có. Nói chung là bữa ăn tối diễn ra khá vô duyên và mệt mỏi.
Về đến resort, mặc dù đã 22:00 nhưng 2 đứa mình vẫn muốn nghịch hồ bơi, nên lên phòng thay đồ bơi xuống để tận hưởng cảm giác 1 mình đi bơi giữa đêm vắng. Khi vừa từ hồ đứng dậy thì các thớ thịt săn hẳn lại, răng hàm trên và hàm dưới yêu nhau hơn.
===
Quả là 1 ngày dài. Lúc này thì thấm mệt, nên tắm rửa xong 2 vợ chồng ngủ liền 1 mạch lấy sức ngày mai sẽ đi chơi cả ngày. Hy vọng không vô duyên như hôm nay

Motoko
14-08-2014, 13:44
PHÚ QUỐC - Gian nan đừng vội nản.
Ngày thứ 2 ở Phú Quốc là 1 ngày bận rộn với những chuyến xe chạy vòng quanh các điểm tham quan.
Vì đi gấp rút nên đoàn mình chẳng kịp đặt xe đi lại ở Phú Quốc, xe máy thì được khuyến cáo là mưa giông khó chạy. Nên cuối cùng đoàn đã bao trọn 1 ngày xe taxi. Các tài xế cũng thường đi với khách du lịch kiểu này nên họ cũng rành đường và biết thứ tự trước sau để đi cho hợp lý, đi taxi theo mình cũng không phải là tệ nên khi bạn không đặt được xe thì đừng vội nản lòng. Nếu kế hoạch A thất bại thì ta còn tới 23 chữ cái còn lại mà, đúng không?
===
Để bắt đầu cuộc hành trình, mình lại bắt đầu đi ngược lại quảng đường hôm qua từ sân bay đi vào, đó là đoạn hơn 1km chơi thú nhún. Lần này thì quen rồi nên cũng tương đối khoẻ re.
Điểm đầu tiên đoàn được taxi đưa đến là khu làm rượu sim đặc sản. Trong lúc mọi người xúm xít mua rượu làm quà thì mình đi ra sau vườn để thăm thú xem trái sim nó ra làm sao,
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10538524_1529073950645357_1174299919896937292_n.jp g?oh=77528c7ff837b053bd9c575f1accb519&oe=5467868C&__gda__=1417679285_2224c2ee3a05c9b39257ff3dece2b6e b
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10547672_1529073960645356_7397696623925357138_n.jp g
rồi xem luôn cả cơ sở làm rượu cũng quy mô kha khá của nhà chủ. Sau đó thì mình cũng quay lại mua được chai rượu về cho anh bợm chồng.
Tiếp sau là đi đến cơ sở sản xuất ngọc trai. Đến đây được xem người ta lấy ngọc từ con trai ra bằng cách cậy con trai ra khỏi vỏ, mỗ ruột nó moi viên ngọc ra. Thật là mang đầy tính nhân văn.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10485338_1529073987312020_4336170957571018828_n.jp g
Cơ sở này rất đông khách du lịch đến tham quan và mua sắm. Có hột ngọc to như trái banh, giá bán vài tỉ nhẹ nhàng, không biết có ai mua nó về xỏ dây chuyền đeo không.
Sau 2 điểm này thì đoàn di chuyển 1 đoạn đường khá xa, đi từ đường to gạch đá còn ngổn ngang đến đường nhỏ đất đỏ bụi mù. Đi mới thấy quyết định không thuê xe máy là sáng suốt chừng nào. Vì thật ra thời gian mình ở Phú Quốc trời không hề mưa, thi thoảng âm u 1 tí gọi là đùa thôi. Nhưng đường sá lại quá sức mù mịt bởi bụi đất đỏ, bụi cát, bụi xi măng bê tông đá núi..v.v..vì Phú Quốc đang làm lại hệ thống giao thông trên diện rộng. Có lẽ là 1 sự chuyển mình đầy to lớn để trở thành 1 đặc khu kinh tế. Ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ mà thấy bụi theo gió bay lên từng cơn, đỏ mịt.
Nghe tài xế nói thì điểm tiếp theo là bãi biển và nhà hàng ven biển cho đoàn nghỉ ngơi, ăn trưa và tắm biển. Đi mùa hè, dù biển không đẹp nhưng khách du lịch nội địa vẫn cứ đông 1 cách bất chấp, cộng với việc đoàn đi không kế hoạch, không đặt trước nên đến nhà hàng chẳng còn chỗ, phải chờ hơn 1 tiếng để có bàn. Trong thời gian đấy, các chị em trong hội dắt díu nhau ra bờ biển tạo dáng. Tha hồ tung xoè với nắng và sóng biển trắng xoá. Phần mình thì thấy biển không đẹp mà quang cảnh cũng bình thường (chả như trên mạng thường khen nức nở) nên có phần thất vọng. Hai vợ chồng xung phong ở lại lều giữ đồ cho mọi người đi săn ảnh, mọi người xông pha ra biển, 2 đứa mình nằm lại trong nhà võng mát mẻ ôm nhau lim dim ngắm trời mây.
Sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì cuối cùng nhân viên cũng vào báo là bữa ăn đã sẵn sàng. Cám ơn trời. Thức ăn cũng tạm đuọc. Có lẽ do khẩu vị vùng miền mà mình ăn thấy mặn, đặc biệt là món canh. Cứ nghĩ canh sẽ ngọt ngào thanh mát, nhưng không, mặn như lấy nước biển lên nấu vậy! Tuy nhiên mình cũng vơ vét được 1 chén cơm lấy sức, còn chồng thì chắc 3-4 chén, đến tội!
Sau tiết mục ăn trưa lấy sức thì đoàn lại tiếp tục lên đường. Đi ngược ra lại bằng con đường nhỏ bụi đất đỏ tung mù, nhưng nhìn cảnh vật quả thật rất yên bình, êm ả. Những tán cây ăn trái lơ thơ được người dân trồng kế bên nhà, những căn nhà nhỏ với tường đã ngả màu khó hiểu vì bụi. Nhớ lại hôm qua khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, mình rất ấn tượng với màu xanh bạc ngàn và thanh bình ở đây.
===
Nhà Tù.
Sau khi ăn trưa thì đoàn được đưa đến 1 địa danh vô cùng nổi tiếng để tiêu cơm là Nhà Tù. Đây vốn là nơi gây cho mình những suy nghĩ không được tốt đẹp. Đến nơi, có khá nhiều chị em trong đoàn bỏ cuộc, không tham gia đi tham quan. Nhưng mình vẫn quyết định cùng chồng đi đến cùng. Nhà tù không thu phí vào cổng, chỉ có 1 thùng từ thiện dùng trùng tu đặt kế bên ban thờ to của các chiến sĩ năm xưa. Trước khi vào khu vực nhà tù, mình ghé vào phòng tư liệu, xem chút hình ảnh tàn bạo thời ấy để lấy không khí. Đi qua khu tư liệu là bắt đầu tiến vào nhà tù.
Đó là 1 khu được bọc kĩ bằng nhiều lớp hàng rào kẻm gai, 4 góc nhà tù là 4 tháp canh to bự.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10177238_1529073997312019_4967171042203055720_n.jp g
Giữa các lớp hàng rào kẽm gai là hình nhân miêu tả lính Mỹ và những chú chó Germany Shepherd (chó bẹc-giê) tượng trưng cho lính cai thời đó.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10550822_1529074033978682_3755593618210008125_n.jp g
Ngay cổng vào là những chuồng cọp mà bạn có thể thấy ở Bảo tàng chứng tích chiến tranh Sài Gòn.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10352991_1529074017312017_1233417949080903746_n.jp g?oh=20b20fef4f992e632819d1555f65f11d&oe=5465E2DC
Ngoài ra còn có 1 mô hình chuồng cọp là thùng conterner, đặt giữa trời nắng.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10580221_1529074047312014_7072842474723648870_n.jp g
Lúc mình tham quan có 1 bác nói rằng trước đây bác từng bị bắt ở đây, sau hơn 40 năm rồi mới dám quay lại thăm. Bác bảo ngày đó cũng bị đưa vào thùng này, trời nắng, trong thùng nhiệt độ cao, bên ngoài lính cai cầm dùi cui nện vào thùng làm các chiến sĩ như muốn nổ tung đầu óc. Kể rồi bác đi sang nơi khác. Câu chuyện ngắn làm chồng và mình suy nghĩ mãi. Cách đây hơn 40 năm thì bác ấy cũng bằng mình, nhưng mình may mắn sinh ra trong thời bình mà sung sướng thảnh thơi hơn nhiều, đâu có hình dung ra được cái nóng trong thùng là như nào, hay bị bắt nhốt ra sao. Luôn có những hy sinh đằng sau những hạnh phúc.
Có 1 đoạn tham quan nhà tù lưu giữ lại nguyên con đường hầm nhỏ ngày xưa các chiến sĩ đã dùng muỗng ăn cơm, ngày đêm thi nhau đào để vượt ngục. Đường hầm nhỏ đủ 1 người nằm rồi trườn, các nhà chức trách cũng làm 1 đường hầm nhỏ cho người tham quan đi kế bên xem rõ chi tiết của hầm ấy. Lời lẽ và bút viết khó tả lại cảm xúc lúc mình đi vào hầm ấy. Có 1 chút sợ, 1 chút bất an, và 10 phần ngưỡng mộ. Sau nhiều ngày đào trong điều kiện tối tăm, chật chội thì các chiến sĩ đã vượt qua được lớp hàng rào kẽm gai kiên cố. Đoạn đường ấy mình đi thì rất nhanh, nhưng họ đã dùng chiếc muỗng ăn cơm nhỏ bé nhưng ý chí quật cườn và sự kiên trì to lớn đã mà tạo thành.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10482599_1529074077312011_3484703103420946354_n.jp g
Ra khỏi đường hầm cũng là kết thúc tham quan nhà tù.
Sau khi tham quan nhà tù xong thì đoàn đi tham quan khu nhà thùng sản xuất nước mắm (ở đối diện nhà tù, có 1 chút rùng rợn khi dìng nước mắm ở đây), cũng là 1 đặc sản ở vùng biển này. Mình thì chỉ tham quan cho biết chứ không có nhu cầu mua gì về để dùng làm nước xả quần áo trong vali.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10561807_1529074097312009_963653981258509343_n.jpg
Tham quan nhà thùng xong thì anh tài xế lại tiếp tục đưa mình qua những con đường còn đang được đào lên dang dở, núi đá đang được phá ra để mở rộng đường đi. Có những cái hố giữa đường to như miệng giếng. Tuy vậy, cảnh sắc trên bờ núi hay hàng cây xanh rì 2 bên đường vẫn làm mát mắt người đi (hoặc chính là máy lạnh trong xe làm mát mắt)

Motoko
14-08-2014, 13:48
Con suối lừa tình thiếu nữ.
Sau khi nóng nực ở khuôn viên to lớn của nhà tù, mình vô cùng mãn nguyện khi biết sẽ được đưa đi Suối Tranh sau đó. Nhưng giấc mộng chóng tàn. Đây là con suối chán nhất mình từng đến, khác xa những con suối, con thác hoành tá tràng ở Đà Lạt nhiều nhiều lắm.
Để đến được suối, xe đi lẩn khuất vào hun hút những con đường nhỏ ti tí, rồi lại chui ra những con đường rộng thênh thang. Từ nhà tù đi ra đây xa tít! Đến nơi thì mua vé vào cổng, giá rất rẻ, hình như là 5k, rồi tha hồ leo núi tìm nước. Mình leo tầm hơn 15 phút thì có đoàn người đi ngược lại bảo "Leo lên làm gì cho mệt, trên đó không có nước đâu!", lòng tự dặn không thèm nghe theo người ta. Thế rồi tiếp tục hùng hục leo tiếp.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10610557_1529074113978674_7169986950495004168_n.jp g
Trên đường đi có nhiều anh chị trong đoàn lần lượt rụng, mọi người vào đâu đó trên bờ đá giữa đường, tự hài lòng với tí nước rỉ xuống.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10609655_1529074127312006_8555325453626315364_n.jp g
Mình muốn được nhìn thấy dòng suối như tưởng tượng nên cuối cùng vẫn mặc mọi người mà leo tiếp. Sau khoảng 20-30 phút leo núi thì mình và chồng quyết định tấp vào 1 bãi đá với lượng nước chảy xuống cũng gọi là tương đối.
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10568866_1529074140645338_4011115761125852536_n.jp g?oh=fe5210969092f10ef76594ac9aed1bb7&oe=5480046E
Mình với tinh thần vui chơi hết mình đã nhào xuống suối lội nước. Dòng nước mát lạnh trong veo, cá bơi quanh chân làm mình quên hẳn cái nóng kinh người mới đâu đây thôi. Đá dưới suối trơn trượt làm mông mình oai dũng tiếp nước, vùng vẫy 1 hồi cũng đứng dậy được thì 1 nửa người dưới đã sũng nước, hanh phúc hơn khi mình chả mang theo quần để thay. Nhưng không sao, chơi mà! Nghịch nước đã đời thì nhận ra trời tối rất nhanh trong rừng, nên mình cũng nhanh chóng thu dọn rồi xuống núi. Lòng có 1 chút tiếc vì phải rời xa chỗ mát mẻ này.
===
Đoàn được đưa đến tham quan vườn tiêu, lần đầu tiên mới thấy tiêu được trồng như nào.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10612816_1529074157312003_8495474897309532116_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1908055_1529074173978668_4966424698619298764_n.jpg ?oh=57d0f54a5ef6babb2ebf0c551e7803c2&oe=547FCDBD&__gda__=1416777175_d46240d8f2bc34b20fc1643e9b1fa68 9
Đến đây còn thấy cả đặc sản vô cùng nổi tiếng: chó Phú Quốc. Nếu được thì đây là "món đặc sản" mình muốn mua về nhất! Trong lúc mọi người xúm xít chọn mua tiêu, thì mình cặm cụi chụp hình các em ý. Lông các em chó thuần chủng thường là màu lem luốc vằn vện, xoáy lông trên lưng rất rõ, giữa các ngón chân có màng hỗ trợ bơi. Ước gì có điều kiện mang về 1 em.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10443612_1529074187312000_5141078292588479932_n.jp g?oh=d6f71c1406a2c128ab6ff540fcc290c9&oe=5471A0EF&__gda__=1417035472_a7dc531d819f20f7a4b1a94b11c1849 b
Tham quan vườn tiêu xong cũng đã chiều tà. Xe đưa mình về chợ đêm rồi hết hợp đồng.
Đến chợ này chủ yếu là tìm hàng hải sản để ăn, chứ hàng hoá không có gì là mua được. Hải sản thật sự rất tươi, các loài tôm cá vẫn còn rất khoẻ, mực vẫn đổi màu da. Nhìn rất thích.
===
Ăn uống xong về đến resort cũng vừa giờ làm spa mà mình đã đặt. Hai vợ chồng đi thư giãn rồi xuống hồ bơi vài vòng cho tỉnh người.
Kết thúc một ngày dài, nhưng được đi nhiều, thấy nhiều và nghe nhiều.