PDA

View Full Version : Đôi vợ chồng người Đan Mạch-Việt : Kurt và Sang !!!



Longrrr
13-06-2014, 18:11
https://i.imgur.com/3DMsjyt.jpg

Lần đầu tiên, tôi gặp ông Kurt và bà Sang, là qua sự hướng dẫn của ông anh tôi, “cặp vợ chồng này có chung 1 trái tim tốt” Tùng nên đến thăm họ.

https://i.imgur.com/6WRsiTO.jpg

Ông Kurt và bà Sang đã được nhiều người dân Đan Mạch biết đến, trong nhiều năm qua. Họ khởi đầu xây một cái cầu treo, tại một khu vực trồng cà phê, thuộc Bảo Lộc, bằng công sức và sự cần cù của họ.

Ông Kurt kể lại cho tôi, có người nhờ tôi giúp gắn lại vài tấm ván cho chiếc cầu treo, nhân một lần về thăm quê hương vợ. Thoạt đầu nhìn chiếc cầu cũ kỹ, ông đã thốt lên, ông đủ tư cách làm cây cầu treo mới, còn chiếc cầu cũ là vô phương sữa chữa. Lúc ấy ông nghĩ, chắc mọi người, đều nghĩ ông ta là ba phét.

Nhưng trong thời gian trở lại Đan Mạch, ông đã tích cực liên lạc với nhiều chuyên gia. Công ty đầu tiên là một công ty sản xuất dây cáp, họ liền trả lời, họ sẵn sàng trợ giúp ông mớ dây cáp ông cần dùng, nhưng cáp của họ lại bọc nhôm, không có sự co dãn, không thích hợp cho việc làm cầu treo.

Đồng lúc ấy, ông lại được một người bạn thân cung cấp cho ông một thông tin nóng bỏng. Hệ dây cáp căng giữa các tuyến cao tốc của Đan Mạch đang được tháo bỏ, vì quá nguy hiểm. Thế là ông Kurt bắt tay liên lạc với sở đường bộ. Họ kết nối ông với một công ty đang thi công tháo gỡ của Đức. Công ty này đã không ngần ngại cho ông lấy những gì ông muốn.

Để cuộn những sợi dây cáp lại, ông lại phải liên lạc với một cơ sở điện lực tại địa phương. Sau khi nghe ông Kurt trình bày, công ty này vui vẻ chở những ống cuộn dây điện trống, đến thẳng đường cao tốc, nơi họ đang tháo gỡ dây. Để cho đôi vợ chồng Kurt-Sang tự lăn dây cáp vào ống cuộn.

Cũng trong thời gian đó, ông Kurt tiến hành với chiếc cầu mẫu trong khu vườn của nhà mình. Ông cũng liên lạc với một công ty lớn của Đan Mạch, chuyên về nghành xây cầu, Carl Bro và nhờ họ trợ giúp ông một bản vẽ sơ sài.

Cũng nhờ bản vẽ, mà ông Kurt biết được bao nhiêu mét cáp mình cần tới.

Rồi ông lại tiếp tục nhờ đến một công ty chuyên về kỹ nghệ cung cấp các vật liệu cho ghe đánh cá, Claus Harbo. Họ lại rất ân cần giúp ông số trơ, thiết bị xiết dây cáp…. mà ông cần dùng.

Câu lạc bộ thể thao Lions Club, hỗ trợ thêm một máy phát điện và máy trộn bê tông

Không dừng tại đây, ông xin tiếp được một số lượng sơn để bảo trì dây cáp của công ty Sadolin

Cuối cùng ông liên lạc với hãng vận chuyển đường tàu mạnh nhất thế giới, Maersk. Ông đã được phép nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc, A. P. Møller. Tuy các tàu bè của ông này không cập cảng VN, nhưng ông ta cũng vui lòng giúp ông Kurt chuyển số hàng ấy về Singapore, rồi nhờ các hãng khác chuyển tiếp số hàng trên về VN.

Coi như các công việc tại Đan Mạch tiển triển quá tốt. Số hàng trên về tới cảng Sài Gòn lại là vấn đề to nhất. Phải chi tiền, hàng mới ra khỏi cổng. Ông Kurt đã phải thương lượng cho ông ta lấy số hàng, còn tiền thì chiều ông ta mới đích thân đến nhà chủ kho giao tặng, và trường hợp này, ông ta đã nói phét.

Tại VN, lãnh sự quán Đan Mạch trợ giúp beton, sắt thép và cây ván, cùng với chi phí vận chuyển.

Ngày khởi công, tỉnh trưởng Bảo Lộc chỉ giúp ông được đội quân 20 người, trong đó chỉ có một người cầm theo cái xẻng.

Ông Kurt đã bực tức và hù sẽ làm cây cầu tại một địa phương khác.

Ngày hôm sau ông Kurt nhận được đội quân là 40 người. Với kinh nghiệm của một người thợ hồ, hiểu biết nhìn bản vẽ. Ông đóng vai trò chỉ huy kể cả việc phân chia thuốc lá cho thợ. Cô Sang đóng vai trò thông dịch và chị nuôi, cho những người đến giúp việc nghèo khổ

Sau 25 ngày, chiếc cầu treo dài 65 mét và ngang 1,2 mét hoàn tất với tổng chi phí là 4500$.

Khi chiếc cầu được khánh thành, một bà cụ đòi nắm tay ông Kurt dẫn bà qua cầu. Bà ta không khỏi bật khóc vì nỗi vui sướng, đã 20 năm nay, tôi chưa bước qua được bên này đồi

Lúc này ông Kurt có đủ tư liệu để trình bày lên lãnh sự quán của Đan Mạch tại VN, với mỗi câu “Chiếc cầu đã xây xong”. Họ đã trao vợ chồng ông trách nhiệm đảm nhận những công trình xây dựng trợ giúp sau này.

Ông đã tự phấn khởi và thốt lên: Tôi có thể xây thêm cả 10 chiếc cầu nữa. Nếu có ai đó thanh toán chi phí.

Vợ chồng ông chấp nhận công việc với điều kiện chỉ nhận lương tương ứng với đồng lương, như một người lãnh tiền thất nghiệp tại Đan Mạch. Vì nếu nhận lương cao hơn, coi như chương trình trợ giúp không còn đúng ý nghĩa.

Danida, một hội chuyên gia về việc giúp phát triển nông nghiệp tại các vùng nông thôn nghèo trên toàn cầu. Họ đã đánh giá chiếc cầu này chỉ hao tốn có ¼ giá trị thật của nó.

6 năm tiếp theo, cặp vợ chồng này hoàn tất 24 cây cầu, trong chương trình trợ giúp của chính quyền Đan Mạch. Rồi họ tham gia xây luôn cả 5 ngôi trường học.

Nhưng về sau, nhiều chương trình trợ giúp, phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối. Một số tiền lọt thẳng vào túi những kẻ tham lam. Đến lúc này, cặp vợ chồng già thấy cuộc vui đã kết thúc và họ rút lui về lại xứ xở yên tịnh của Đan Mạch.

Ngờ đâu, cô Sang lại không được phép định cư tại Đan Mạch, vì với đồng lương về hưu trí ít ỏi. Ông Kurt không đủ khả năng nuôi người vợ từ VN và bên bộ nhập cư đã bác bỏ đơn xin trở lại sống tại Đan Mạch của cô Sang.
<a href="http://imgur.com/eKdNhsA"><img src="http://i.imgur.com/eKdNhsA.jpg" title="Hosted by imgur.com"/></a>
Về ông Kurt, xuất thân từ một gia đình lao động. Từ năm 14 tuổi ông đã tự bước ra khỏi nhà và tự kiếm sống. Rồi sau đó ông đã làm thủy thủ cho những hãng tàu khách, khắp toàn cầu.

Thời gian tiếp theo ông trở lại Đan Mạch và làm thợ hồ 6 năm. Sau đó ông mua một chiếc ghe đánh cá và trở thành ngư dân. Ngay từ thời ấy, ông đã có những hành động khác người. Đoàn tàu đánh cá của Đan Mạch thường được sơn màu xanh da trời, còn thuyền của ông, lại được sơn màu đỏ.

Năm 1992, lần đầu tiên ông về VN cùng với một gia đình Việt Nam, quen từ Đan Mạch. Trong chuyến đi này ông đã yêu một người phụ nữ VN, cô Sang. Sau nhiều lần thư từ và vài lần quay lại VN. Đến mùa thu 1994, ông mới bão lãnh được người vợ mới cưới trở về Đan Mạch.

https://i.imgur.com/XwDEdA9.jpg

Ông Kurt kể lại cho tôi. Cứ sau một công trình, là chủ tịt tỉnh lại khoái khai tiệc ăn nhậu. Một lần ông đứng tè tại một buổi tiệc chung với một chủ tịt. Vị này hỏi ông Kurt “thủ tục đến Đan Mạch có dễ không???”. Câu hỏi này cho ông Kurt biết, đây không phải là một thằng việt cộng. :) :) :)
https://i.imgur.com/QdWqWxJ.jpg (http://imgur.com/QdWqWxJ)

Hiện nay ông bà Kurt, vẫn kiên trì định cư tại Chí Công. Miếng đất sa mạc và mồ mã này nằm ngay QL1, nằm gần giữa trạm xăng Thắng Lợi và khu đồi quạt gió, thuộc tỉnh Bình Thuận.

Họ đã mua lại quyền sử dụng của miếng đất từ một thương phế binh có công khai thác, từ những năm xa xưa. Nhưng chính quyền vẫn bắt họ đóng lệ phí mướn đất, theo luật mướn đất nhà nước 49 năm.

Số điện của cô Sang là 0986902407
https://i.imgur.com/Jv0ibiQ.jpg (http://imgur.com/Jv0ibiQ)
Có lẽ ông Kurt năm nay cũng đã gần 80. Chiếc xe Bonus đi khắp phương trời của ông đã được dựng qua bên, cặp mắt ông đã mờ. Sức khỏe ông cũng yếu, nên các công trình ông tự làm, biến chuyển ở tốc độ chậm. Ông không còn đủ tư cách để gắn gạch thẳng nữa

2 vợ chồng ông không dám rời khỏi nhà để đi khám mắt. Vì sợ David Coppefield đến thăm nhà khi họ khi đi vắng.
https://i.imgur.com/yGp1lhA.jpg (http://imgur.com/yGp1lhA)
Cái máy trộn bê tông, ông Kurt được lệnh cấm xử dụng? Họ sợ ông ta xây cao lầu? Tuy nhiên máy vẫn được sử dụng cho việc ấp gà.

Bạn chỉ cần ghé thăm họ, mua giúp cô Sang lon nước, nhìn những gì họ làm, là bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hay rồi.
Vào buổi xế chiều, khi cơn nắng gắt đã qua, cơn gió mát hiu hiu thổi. Ngồi nhìn cảnh hoàng hôn nơi đây cũng đẹp lắm.

Thêm một chuyện vui từ ông Kurt. Cán bộ sai lính đến lấy giấy tờ của họ về đồn kiểm soát, trong một lần, khi họ mới khởi công xây một chiếc cầu trong vùng sâu.
Đám lính quay trở lại để trả giấy tờ và yêu cầu họ phải nộp 10$. Ông Kurt đưa họ 10$ và nói tiếp. Nếu xếp tụi bây cầm lấy tờ giấy này? thì chúng tôi cuốn gói ra về.

https://i.imgur.com/ME8BQJv.jpg (http://imgur.com/ME8BQJv)

Trong nhiều chương trình trợ giúp tại Lâm Hà, ngoài sự thương mến của người dân đồng bào đối với ông bà Kurt. Đặc biệt là ngài chủ tịt huyện là o bế ông Kurt như quả trứng vàng. Ngài này luôn đề cập xây dựng những chiếc cầu nơi ngài muốn. Nhưng ông Kurt không phải là dạng người đặt đâu ngồi đó.

Thi hành xong các chương trình trợ giúp, vợ chồng ông Kurt cuốn gói và chỉ gửi lại một câu, ”farvel Lâm Hà”, nghĩa là Adiós.
Nguồn:http://www.tungxichlo.com/2014/06/oi-vo-chong-gia-kurt-sang.html