PDA

View Full Version : Trốn nóng ở Hà Nội - tôi đón nắng ở Pù Luông



ngay_moi
31-05-2014, 01:39
Nhiều khi, trong cuộc sống của mỗi người, có những sự kiện đến với ta thật bất ngờ, đôi khi là tình cờ ... nhưng lại để trong ta rất nhiều kỉ niệm, và đôi khi là những trải nghiệm khiến ta có thể nhớ mãi.
Hà Nội mùa hè nóng lắm, những hôm trời 38 độ như lửa đốt. Cùng với cái nóng đó là những buổi họp căng thẳng, áp lực đến mức muốn buông xuôi mọi thứ. Tôi không thích HN mùa hè ...
Tôi chợt nhớ, cũng đã lâu tôi chưa đi cung nào kể từ sau chuyến Apachai dịp 30/4. Không nhắc thì thôi, nhắc thì tôi lại cuông chân không thể cưỡng, nỗi nhớ con đường, nhớ núi rừng nỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Chuyến Tràng An Bái Đính tổ chức không thành công đã cho tôi 1 cái cớ để có thể vào lại phuot.vn để tìm cung (tôi rất sợ vào đây tìm cung, bởi vì tôi sẽ không cưỡng lại được bởi các cung đường đầy mê hoặc). Rồi, chuyện gì tới nó cũng tới, tôi tham gia chuyến Pù Luông vào dịp mùa lúa "gần chín" để trốn nóng Hà Nội, cũng là dịp để thăm thú núi rừng ...chuyếnn đi 2 ngày rưỡi của tôi - chúng tôi ....bắt đầu.
Tôi cũng không thể ngờ mình lại có được những kỉ niệm đẹp như vậy ... Chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên ôm của tôi là một đứa con trai, đã vậy nó còn mập ... gần bằng tôi, điều này sự là một tin không hề tốt cho "em xe" của tôi khi phải gánh trên mình gần 1 tạ rưỡi. Đây cũng là lần đâu tiên, lead của tôi là một xế nữ ... một xế hơi quái, ánh mắt thăm thẳm nỗi buồn với nhiều nỗi niềm riêng. Cũng là lần đầu tiên, tôi đi chung với 1 cặp xế ôm đã đi được hơn nữa đời người, những người chúng tôi gọi là cô, là Bác. Cũng là lần đầu tiên, tôi làm chốt đoàn khi chạy đêm, đặc biệt là đi trong trạng thái kính mắt là kính râm ...chịu không nỗi :)))
Pù Luông mùa hè có gì? Có nắng!
Đó là những cơn nắng buổi trưa đương lúc 8h, nó là cái nắng gắt gỏng khiến những tay săn ảnh nhà nghề phải buông tay khi qua nhiều cảnh đẹp, nó khiếng bất cứ ai cũng phải say: say nắng ...
Tuy nhiên, ngoài nắng, Pù Luông còn nhiều cái mà mình phải khám phá lắm. Những bản làng ẩn hiện sau hàng cọ, những mái nhà cọ đứng khép mình bên sườn núi. Trước đó là những cánh đồng, vẻ trù phú của Pù Luông được khắc họa vô cùng rõ nét với những thửa ruộng trĩu hạt. Đường sang Pù Luông còn có mây, có núi, có những cơn gió Lào khô hanh, có tình người ấm áp ...
Kho Mường, một bản nằm sâu trong địa phận Pù Luông ... Kho Mường đón chúng tôi trong nắng và những cú suýt té! Tôi không muốn nghĩ, nói đúng hơn là không dám nghĩ khi chúng tôi đến đây vào một ngày mưa. Hành trinh đi tìm hang dơi thất bại hoàn toàn khi cả đám "mù đường" kéo nhau đi trong trạng thái không ai biết gì. Nhưng đổi lại, những sự cố trên đường đã cho tôi được lội suối, được trở thành những diễn viên bất đắc dĩ bên những thửa ruộng lấp lánh ánh vàng ... mê chết được!
Thác HIÊU (trước khi được xóa mù bằng cái bản đồ) thì ai cũng gọi là Thác Hươu. Đến thác vào lúc gần 6h, mát lạnh. Chúng tôi không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy vội xuống suối mà tắm, mà hét, mà vùng vẫy ... dường như cái nắng mùa hè 38 độ biến đi đâu mất khi xuống suối, những dòng chảy xiết, đổ xuống lưng như một cái máy matxa vô giá mà không phải ai có tiền cũng mua được ...
Những cây thông lá đỏ, khiến cho dân "bụi đường" chúng tôi ai cũng mê mẫn. Hẳn là nàng thông đỏ này vô cùng đỏng đảnh và có lẽ được sinh ra trong dòng dõi hoàng gia. Tôi có thể tưởng tượng ra được nàng này vì phạm tội tày tình mà bị Ngọc hoàng thượng đế đày xuống trần gian (tội tày đình này có thể là tôi mê dzai :))...sở dĩ tôi nói như thế và tưởng tượng ra câu chuyện như vậy vì "nàng" thật là nỗi bật. Nàng lúc nào cũng nỗi bần bận với màu lá của mình khi đứng giữa rừng xanh. Nàng lúc nào cũng đứng xa tầm ngắm của chúng tôi khi rất đẹp nhưng lại không thể nào tiến gần chụp ảnh ... khắp Pù Luông là sự ẩn hiện của nàng, lúc khêu gợi khi đứng "lã lơi" trên triền dốc, lúc "kín đáo" khi đứng cheo leo trên đỉnh cao ... đối với tôi, "nàng" thiệt là đặc biệt.
Pù Luông ngoài nắng thì còn gì nữa???
Còn chứ, ngoài nắng, Pù Luông còn có mưa! Và đây, được xem là một trải nghiệm đáng giá của chúng tôi khi chạy mưa. Sau khi tắm xong gân 7h, ông trời liền đe dọa chúng tôi bằng tiếng sấm, bằng tia chớp. Vội vội vàng vàng, ai cũng cố gắng xếp thật nhanh và gói gém đồ đạc thật kĩ để đối phó với mưa và con đường đất. Chạy 1 lúc, những hạt mưa vô cùng "mất nết" khi tát thẳng vào mặt chúng tôi không thương tiếc. Vừa chạy, vừa hỏi đường, vừa trốn mưa ...đó là những cảm xúc vô cùng khó tả ...trong tôi. Tôi đã từng rất yêu mưa và bây giờ cũng thế, nhưng tôi thật sự không muốn nó đến với tôi lúc này, vì tôi đang "hẹn hò" với nắng cơ mà ....
Dường như sự trù phú của vùng đất được thiên nhiên ưu ái này đã mang đến cho người dân ở đây sự phóng túng và dễ mến. Tối Nủa, chúng tôi được "phổ cập" khi cho ăn toàn là đặc sản: nào là vịt hấp cách thủy, heo nướng mật ông, ốc đá ...và hơn thế nữa, chúng tôi được chén những ly rượu đầy ấp tình đồng chí, đồng đội, đồng bọn! những li rượu được uống cạn, ... nhưng không say! Say làm sao được khi chúng tôi còn đang tận hưởng bài hát của Pù Luông, tiếng sáo "theo anh em thì về", tiếng vang của "Nối vòng tay lớn" ...ở đây, chính lúc này, tôi cảm nhận được sâu sắc niềm yêu nước mãnh liệt của đầy đủ các thế hệ người Việt, gần như tất cả các tầng lớp: sinh viên, dân trí thức, chính quyền ...và cả các "bô lão" ...
Chuyến đi kết thúc, chúng tôi lại trở về với những công việc thường ngày của mình. Nhưng chắc chắn, tôi-chúng tôi sẽ rất nhớ Pù Luông ngày nắng, nhớ bản làng và nhớ các partner.
2.5 ngày đi không vội, mà tôi cứ tưởng như cả tuần. Tôi chưa hiểu, hay đúng hơn là chưa kịp hiểu các thành viên trong đoàn. Nhưng dù gì, tôi cũng cám ơn Cô, chú, anh chị em rất rất nhiều.