PDA

View Full Version : Hành hương linh địa Tà Pao



ldhnguyen
28-05-2014, 08:55
Đôi khi, những kế hoạch cứ lên dăm ba bận, rồi lại bận dăm ba lần, thế nên những chuyến đi cứ lần lữa mãi.
Đôi khi, dù muốn hay không muốn, vẫn cứ nên tin vào một chữ "duyên" ở đời. Tôi đến với Tà Pao cũng chỉ nhờ một chữ "duyên" như thế.

Xuất phát từ Sài Gòn, lịch trình ban đầu chỉ là đến Đồng Nai, ra đảo cắm lều cho qua hai ngày cuối tuần chẳng biết về đâu, vậy mà cuối cùng lại lang thang đến tận Tà Pao - Tánh Linh - Bình Thuận, viếng Đức Mẹ sáng chúa nhật và cầu xin chút an yên cho lòng.

[Chuyến băng rừng vượt hồ đến với đảo, có lẽ sẽ dành riêng cho một bài viết khác, chứ lúc này đây, tôi chỉ muốn hồi tưởng lại những cảm xúc của một sáng chúa nhật bình yên trên núi dưới chân Mẹ.]

Xuất phát từ gần hồ Trị An cũng khoảng tầm 7h tối, hai anh em vừa đi vừa nghĩ về cung đường trước mắt. Từ đây có thể đi theo đường biển, ra Mũi Kê Gà nghỉ tối sớm mai ngắm bình minh rồi cứ thế dọc biển về nhà. Cũng hay. Sau năm phút bon bon trên đường thì một cung đường mới lờ mờ hình thành.

Rừng Tánh Linh? Núi Tà Pao? Tượng Đức Mẹ? Hành hương?

Có vẻ thú vị. Anh Gà cũng thú thật với tôi rằng cung này chính anh cũng chưa đi lần nào. Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Anh bảo cũng nhiều lần anh đi qua, cũng nhiều lần hẹn hò cùng bạn đến đây nhưng rồi cuối cùng vẫn vụt mất cơ hội. Hôm nay hai anh em chẳng có kế hoạch gì, chỉ ngẫu hứng la cà vậy mà lại đến với Đức Mẹ, âu cũng là "duyên", nhỉ?

Vậy nên, chần chừ gì nữa, đi là đi thôi.

Thực ra thì tìm được đích rồi đó, nhưng cung đường vẫn chưa định hình được, đến đó bao xa, đi trong bao lâu, và quan trọng nhất là đi đường nào? Nhờ tí pin còn sót lại trong điện thoai mà cũng google được tí xíu, cộng thêm mồm mép hỏi đường mọi lúc mọi nơi nên hai anh em và chú vespa chưa già lắm cũng đi đúng hướng.

Hành hương ngay trong đêm, đa phần những nơi đi qua đường khá đẹp, chỉ mỗi đoạn đường ngắn khi gần đến thị xã Long Khánh là xấu kinh lên được. Lầy lụa, lồi lõm, lại kẹt cứng hàng dài xe tải.
Đến được Đức Tài, được người dân trong vùng cảnh báo không nên đi tiếp, vì đoạn đường từ Mê Pu đến Tà Pao rất vắng, và rất nguy hiểm khi có những thành phần bất hảo chè chén say sưa và có cả hút chích, thỉnh thoảng vẫn xin đểu khách qua đường. Lúc này cũng đã hơn 10h đêm, chưa kịp suy nghĩ thì có một nhóm thanh niên đã chạy ngang qua la hét nẹt pô ầm ĩ. Cũng hơi ớn. Thế nhưng hai anh em vẫn quyết định tiếp tục lên đường.

Đúng là đường rất vắng, nhà dân hai bên đường cũng khá thưa thớt, thỉnh thoảng lại có một hàng hiên nào đó sáng đèn, mấy anh thanh niên ngồi nhậu hay đánh bài, tưng bừng cả góc. Khi cảm thấy đi đã đủ xa, nhìn thấy tấm bảng nhà trọ là hai anh em tấp vô luôn. Lúc này cũng đã 11h đêm. Khá mệt, nên ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Thường thì không bao giờ tôi mô tả khách sạn hay nhà nghỉ, nhưng cái phòng mà tôi thuê đêm hôm đó quá sức đặc biệt nên đúng thiệt là tôi không thể bỏ qua. Đó là cái phòng diêm dúa nhất mà tôi từng ở. Cửa sổ treo rèm ren hồng. Mùng kiểu công chúa cũng màu hồng. Tấm gương trong phòng được gắn vòng hoa giả bằng nhựa màu xanh, chỉa tua rua khắp nơi, giấy dán tường cũng hoa hòe hoa sói. Khá thú vị.

4h30 sáng, hai anh em cột đồ lên xe, tiếp tục đi một quãng nữa, thấy quán bún bò nên ghé vào. Tính ra đêm qua hai anh em cũng chẳng có gì bỏ bụng cho nghiêm chỉnh đàng hoàng. Hỏi quán có bán cafe ko, vừa nghe câu trả lời ko, là tôi tức tốc mở đồ nghề mang ra nào bếp nào bình nào cafe, bắc ngay một ấm, pha hai ly rồi từ từ thưởng thức.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/1958503_10202043954162373_1274713466894258549_n.jp g

Thì ra chỗ chúng tôi nghỉ qua đêm cách Tà Pao không bao xa, loáng cái đã đến nơi. Gởi xe, mua bó hoa rồi leo núi viếng Đức Mẹ. Hôm đó là chủ nhật nên người hành hương về đây khá đông. Dẫu sao thì con người ta lúc nào cũng cần một chút đức tin. Cơ mà, chính bản thân tôi, lại chẳng theo một tôn giáo nào hết.
Leo 420 bậc thang để đến với tượng Mẹ, cũng lấy giấy bút viết một cái sớ nguyện. Người ta gạch đầu dòng cầu xin điều gì đó. Tôi viết hẳn cho mẹ một bức thư, chỉ mong cho an yên đến với những người mà tôi thương quý. Dưới nền trời xanh trắng, tượng Mẹ nổi lên với nét nhân từ khó tả. Liệu mẹ có thấu lời thỉnh nguyện của tôi?

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10363374_10202044035204399_7334797850804136042_n.j pg

Dâng mẹ bó hoa trăng muốt, ngồi yên nhắm mắt nghe nhịp tim mình, và nghĩ về rất nhiều thứ. Tôi không biết những câu chuyện đồn đại về Đức Mẹ hiển linh nơi đây có thật hay là không, tôi chỉ biết cái duyên đưa tôi đến với nơi này rất kì lạ. Và tôi tin về một sự an lành khi nghe những giáo dân đến quỳ dưới chân Mẹ hát vang những bài ca.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10308359_10202044100726037_1935905992835350309_n.j pg

Đến với nơi này hẳn ai cũng mang trong mình một đức tin, để nguyện cầu một điều gì đó. Tôi không rõ những động tác cầu nguyện của họ có nghĩa là gì, vì tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo, thế nhưng tôi nhìn thấy niềm tin tuyệt đối. Có lẽ, cũng cần có một chút tin trong đời, khi mà người ta không biết bấu víu vào đâu khi bế tắc.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t1.0-9/10269599_10202044085885666_139225930868573160_n.jp g

Khi nắng trời bao phủ toàn bộ cánh đồng ngoài kia thì chúng tôi cũng xuống núi, lên đường trở về SG với bộn bề công việc lo toan.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10394083_10202036003283606_7335325270543119522_n.j pg
Đường về ngang rừng Tánh Linh đẹp lạ kỳ.

Sài Gòn đón tôi trở về bằng cơn mưa tầm tã, tưới mát cả quảng đường dài hâm hấp nóng của Đồng Nai. Có chút gì đó khác lạ, ngày về. Có lẽ rồi tôi sẽ tìm được an yên cho mình.