PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Burma và hành trình màu nắng (16-23/2/2014)



haart
23-05-2014, 17:22
BURMA - HÀNH TRÌNH MÀU NẮNG

Hành trình Burma của mình bắt đầu từ Yangon và kết thúc ở Yangon. Sau 7 ngày lăn lộn trên mảnh đất Phật này, ấn tượng sâu đậm nhất với mình vẫn là con người thân thiện hiền hòa và tốt bụng đến cảm động. Mọi người thường nhắc đến Burma như một đất nước bị thời gian bao phủ, nơi con người bị tách biệt với nhịp phát triển chóng mặt của thế giới trong quá lâu. Lần này tới Myanmar, mình không còn cảm nhận rõ được sự thụt lùi nữa, mà rõ nhất là sự bắt kịp. Từ những chiếc xe hơi láng cóng chạy trên phố, những bạn trẻ sành điệu với smartphone đời mới, buổi tối sôi động ở Pioneer Club đều nhắc nhở mình về một Myanmar đang trở mình và khát khao đổi mới.

Nhưng một phần rất lớn của dân tộc Myanmar dường như vẫn thuộc về quá khứ. Những tính cách và phẩm chất cao quý vẫn chưa bị thương mại hóa làm lu mờ. Hành trình Myanmar của mình dù chỉ có 7 ngày và đi qua 3 thành phố, nhưng cũng đủ để mình cảm nhận người và cảnh Burma, đẹp và sáng ngời như tên gọi “Đất nước của ngọc”.

Hành trình 7 ngày:

16/2:
Tối bay đến Yangon, bắt taxi (5000 kyat , vì share taxi với 1 couple nữa 10,000 kyat cả xe chia cho 2 bên) về KS Daddy’s Home (45$/double room with private bathroom)

17/2:
Sáng sớm dậy ngắm nhìn đường phố Yangon
Ngày: Tour đi bộ downtown Yangon
Chiều: 6h đi taxi (9,000 kyat – bị chém) ra bến xe đón chuyến xe đêm đi Mandalay (18,000kyat/người)

18/2
Sáng: 5h đến bến xe chính Kwe Se Kan của Mandalay, bắt taxi (5,000kyat) về Khách sạn Fortune (25$/twin room with shared bathroom)
Ngủ nguyên sáng LOL
Chiều: Thuê xe máy của khách sạn (10,000 kyat/day) đi Amarapura thăm và ngắm hoàng hôn trên cầu U Bein

19/2
Sáng: Thuê xe máy ra bến phà, gửi xe đi phà đi Mingun (vé phà 5000 kyat/2 chiều)
Chiều: Phà trả khách về bến lúc 2h chiều, lấy xe đi thăm Shwe In Bin Kyaung Monastery – Tu viện Phật giáo xây bằng gỗ teak và một tu viện rất lớn gần đó, thăm kí túc xá và nơi học tập của các nhà sư.
Chiều tối: Ra bến sông ngắm hoàng hôn và cuộc sống người dân bên bờ sông
Tối: 8h xe pick-up đưa ra bến xe bắt xe bus đi Bagan (12,000 kyat/người)


20/2
Sáng: 2h sáng xe đến bến xe Nyaung U của Bagan, bắt taxi (5000 kyat/người) về Khách sạn ở New Bagan (Khách sạn Kyaw (Kyaw Hotel – đọc là Cho Hotel) 45$/suite room with private balcony.

Ngủ tại sảnh Khách sạn

5h sáng thuê xe đạp điện của KS đi ngắm mặt trời mọc

Chiều + nguyên ngày 21/2: lượn quanh các khu đền đài của Bagan.

21/2
Tối: 8h xe pick-up đến đón ra bến xe đi bus đêm của JJ Express (18,000 kyat/người) về Yangon

22/2
Sáng: 6h về đến bến xe, bắt taxi (8,000 kyat/chiều) về Khách sạn Okinawa Guesthouse gần Sule (38$/double room with private bathroom)

Nghỉ ngơi tại KS
Chiều: Bắt taxi (1,500 kyat) đi Shwedagon Paya – Đệ nhất bảo tháp của Burma ngắm người đi lễ và hoàng hôn (8,000 kyat/người)

Tối: tụ tập với bạn bà Myanmar ăn uống tại 19th Street ở downtown, ghé thăm Pioneer Club (6000 kyat/người - vé vào cửa bao gồm bia)

23/2:
Loang quanh downtown
Chiều đón taxi (7000 kyat) ra sân bay bay về Hà Nội. Hết chuyến.

Như mọi người có thể thấy, toàn bộ hành trình bọn mình di chuyển bằng xe bus đêm giữa các thành phố để tiết kiệm thời gian và chi phí. Bọn mình cũng tránh những điểm tham quan có thu phí, 2 đứa bỏ qua hết cụm di tích Mandalay Palace và các chùa chiền nằm trong vé 15$ tham quan ở Mandalay, không bị thu phí gì ở Bagan nên chi phí vé vào cửa chỉ vẻn vẹn 8$ cho Shwedagon Paya ở Yangon. Bọn mình cũng chọn cho mình một lịch trình thong thả để có nhiều thời gian thưởng thức trọn vẹn một địa điểm và có cơ hội khám phá những nơi ngoài dự kiến. Sự thật cho thấy quyết định này hoàn toàn đúng đắn vì bọn mình có thêm rất nhiều trải nghiệm bất ngờ thú vị.

Và hành trình của chúng ta bắt đầu...

Quyết gì chứ quyết phượt là phải nhanh

Tháng 12/2013, deadline lấy chồng đến gần, mình tự nhiên thấy bâng khuâng lạ. Vậy là một ngày đẹp trời lên web vietnamairlines thấy vé đi Yangon còn có 4,3 triệu hai chiều. Gọi điện, chat chit một vòng không rủ được ai, tặc lưỡi có lẽ ta đi một mình thưởng ngoạn một chuyến tự do trước khi nhốt mình vào cũi. Cũng cứng đầu nhất định không rủ giai đi cùng vì chuyến đi cuối cùng đời tự do ai lại mang theo bạn trai =))

Gần đến lúc mua vé thì tự nhiên nhớ ra cô bạn cùng văn phòng cũng rất máu phượt, hỏi nó nó ok luôn không cần suy nghĩ. Trong vòng 2 tiếng kể từ lúc mình hỏi nó, 2 đứa đã sắm xong 2 cặp vé khứ hồi Yangon đi 16/2 và về 23/2 năm 2014. Vậy là chỉ còn chờ ăn Tết xong sẽ được vi vu Myanmar 1 tuần. Mình mê Myanmar vì hình ảnh cây cầu U Bein in bóng những nhà sư đi lại lặng lẽ trong ánh hoàng hôn rực đỏ, còn bạn mình mê mẩn vì Aung San Su Ki – nữ anh hùng Miến Điện. Cả hai đứa mang theo hành trang là máu phượt chảy trong huyết quản từ những ngày lê la Ấn Độ, Nepal, Lệ Giang,…

haart
24-05-2014, 18:02
Trời có chiều lòng người?

Mình ăn Tết trong tâm trạng háo hức. Sau Tết hai đứa đi làm mà đầu óc chỉ để vào chuyến đi sắp tới. Máy bay khách sạn đã hòm hòm. Khách sạn bọn tớ book trước qua Agoda ở Mandalay và Bagan, còn Yangon thì quyết định đến rồi tìm.
Nhưng, ông trời quả là thử thách lòng người. Một tuần trước khi đi, bạn tớ bị thủy đậu. Nó trốn tiệt ở nhà, chăm sóc thuốc thang hết cỡ để khỏi nhanh. Nhưng tình hình thực bi đát. Trước khi đi 2 ngày, qua nhà nó vẫn thấy con bé mặt mũi tay chân đầy nốt rồi bôi thuốc xanh lè. Hai đứa đã chuẩn bị tinh thần nếu sức khỏe không ổn thì nó đành phải từ bỏ cặp vé và ở nhà bôi thuốc gặm nhấm nỗi buồn.

Đêm trước khi đi, nó bảo: “Chắc là đi được”, bác sỹ đã phê là hết hẳn virus rồi. Thế là hai đứa quyết tâm đi. Ra sân bay với một cặp mắt kính to đùng, áo dài kín tay để che nốt ở tay, mặt nó vẫn như một đứa ghẻ lở hắc lào cấp độ cao. Hai đứa ra đi tim đập chân run vì nói lỡ mồm chứ hải quan Việt Nam cho qua mà hải quan Myanmar nó giữ lại thì không biết quay đầu về quê hương thế nào. Hai đứa còn nghĩ ra rất nhiều chiêu như “dị ứng hải sản”, “dị ứng mỹ phẩm” để phòng bị khi bị hỏi.

Nhưng chắc kiếp trước mình ăn ở có đức, nên tất cả các cửa đều qua dễ dàng, không bị hỏi câu nào. Qua được hải quan Myanmar, 2 đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi, thế là giấc mơ bình minh Bagan, hoàng hôn UBein sắp thành hiện thực. Hai đứa soạn sửa đi đổi tiền và tìm taxi về trung tâm.

Đêm đầu tiên – Yangon hay một Old Delhi phiên bản có longyi

Từ sân bay về khách sạn có dịch vụ taxi 7000 kyat về trung tâm. Tuy nhiên các bạn Myanmar quy định luôn là trung tâm TP = khu vực tầm 500m quanh Sule Pagoda thì phải. Vì chúng ta muốn về Daddy’s Home cách Sule tầm 5 phút đi bộ bị phán ngay 8000 kyat. Và kinh nghiệm nhiều điểm khác cũng thế. Ở đây số lượng khách sạn ít nên nói tên khách sạn là mọi người biết ngay ở đâu.

Trên đường từ sân bay về trung tâm, trải nghiệm đầu tiên về đất nước Miến Điện là xe taxi không điều hòa và anh lái taxi đệp trai mặt sơ mi quấn longyi. Đã tối từ lâu (bọn tớ đến sân bay lúc 8h tối) mà từng làn gió nóng ran vẫn phả vào từ cửa sổ. Đường xá thì toàn oto phóng vun vút. Và điều đầu tiên hai đứa thốt lên là: “Giống Delhi quá!”. Những con đường cao tốc, từ hàng cây hai bên đường đến dải phân cách đều hao hao giống Delhi. Có lẽ là dấu ấn của thuộc địa Anh. Cả Ấn Độ và Myanmar đều từng là thuộc địa của Anh trong một thời gian dài và cả Delhi và Yangon đều được quy hoạch bởi người Anh.

Cả quãng đường đi là những lời trầm trồ của hai đứa vì giống Ấn Độ. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Một điều nữa là hai đứa mỏi mắt tìm những biển quảng cáo bên đường xem có quảng cáo công ty Việt Nam nào không mà không có. Hai đứa hơi hụt hẫng vì hóa ra hình ảnh quê hương chưa phủ rộng ở đây như mình vẫn nghe. Điều này sau này đã được chứng mình là không đúng lắm.

Taxi chở 2 đứa đên Daddy’s Home Hotel trên phố Konzaydan. Vẫn biết ks ở Yangon đắt, mà 2 đứa vẫn shock. Mặc cả mãi mới có phòng 45,000 kyat (khoảng 45$) có bathroom riêng nhưng tuyệt nhiên không có cửa sổ. Các bạn Miến thích khử mùi bằng băng phiến hay sao mà cả phòng góc nào cũng nhét đầy và sặc mùi băng phiến. Cái này ở Việt Nam mình đi nhiều vùng nông thôn mọi người cũng không dùng nhiều nữa rồi. Hai đứa tặc lưỡi vì chỉ ngủ một đêm nên lười kéo vali đi nơi khác. Sau khi check-in 2 đứa ra phố kiếm đồ ăn. Cảm nhận đầu tiên về phố phường Yangon là vuông như bàn cờ (đúng quy hoạch của thuộc địa Anh), tối om và vỉa hè thì đổ nát. Đi bộ trên vỉa hè là cả một nghệ thuật khi ánh sáng thì mờ mờ và gạch đá lổn nhổn. Mình không chắc đây là xây dựng tạm thời hay bình thường nó cũng thế.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon9_zps57eb7a85.jpg

Đường phố Yangon, gần Sule

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon15_zps4b960c4d.jpg

Một chiếc xe bus dừng bắt khách, cứ khách vẫy chỗ nào là dừng chỗ đó, không cần bến bãi gì cả.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon13_zps5625c78f.jpg

Ghế cho khách ngồi tại một hàng bán điện thoại di động, tận dụng vỉa hè, thơ mộng phết.

Và hai đứa lại được một phen nữa đứng hít hít ngửi ngửi. Trời ơi, đúng là mùi của Delhi rồi. Thực khó mô tả chính xác mùi Delhi là mùi gì, dường như là sự pha trộn của mùi cà ri và mùi hương đốt đặc trưng. Nhưng nó rất đặc trưng khiến hai đứa cứ há hốc miệng. Ta đang ở đâu đây? Yangon bị thời gian phủ bóng hay Old Delhi xô bồ đổ nát? Mình cứ vừa đi vừa mơ màng lẫn lộn giữa thực và mơ như thế.

Nhưng rõ ràng Yangon vẫn là Yangon.

Các bạn Miến quấn longyi đi lại nườm nượp, gái cũng như trai đều thướt tha. Sau này, khi đã lang thang hơn một tuần ở Myanmar, điều mình thấy tiếc nhất nếu Myanmar đổi mới hoàn toàn, vẫn là chiếc longyi truyền thống này. Mình tự hỏi vẻ đẹp truyền thống giản dị của nó sẽ thách thức được làn sóng văn hóa hiện đại du nhập từ bên ngoài vào thêm được bao lâu nữa. Chẳng phải sẽ là một sự nuối tiếc rất lớn nếu lần sau trở lại người ta đã … mặc quần ư.

Từ xa, chùa Sule đứng hiên ngang và vàng rực nổi bật giữa nền trời và khung cảnh tối tăm của Yangon.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon20_zps47473fb0.jpg

Kiến trúc đặc trưng với những ngọn tháp nhọn và trang trí tinh xảo dát vàng cộng hưởng với ánh điện vàng làm ngôi chùa nổi bật quá đỗi. Hai đứa đi một vòng thưởng thoạn vẻ đẹp của ngôi chùa, đồng thời không quên ngắm nghía tòa thị chính, nhà thờ và Tượng đài Độc lập nằm quanh Sule và đều được trang trí bằng ánh sáng màu sắc. Quả này phải cho các bạn Miến sang học tập Hà Nội, ai lại trung tâm thành phố trang trí đèn có 2 màu thế kia. Phải làm quả bảy sắc cầu vồng như hồ Gươm mới đúng chất nghìn năm văn hiến chứ nhỉ.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon10_zps6e6cb316.jpg

Một quán vỉa hè mà mình đầy đàn ông ngồi uống nước và xem bóng đá trên một màn hình ti vi. Đây đích thị là Yangon rồi. Delhi người ta không xem bóng đá mà xem criket. Còn đây là Đông Nam Á, là Yangon, nơi bóng đá là môn thể thao vua :))

Dường như để thử thách lòng người, 2 đứa đã lạc đường lần đầu tiên ngay đêm đầu ở Yangon. Do nhầm lối rẽ và xác định sai phương hướng, hai đứa đã đi nhầm hướng về khách sạn. Phải giở bản đồ ra hỏi một chú bảo vệ một rạp chiếu phim và lếch thếch đi về khách sạn khi đã mệt lử. Càng về khuya đường phố càng vắng vẻ. Không tìm được hàng ăn nào khả dĩ, 2 đứa mua bánh mì ăn linh tinh. Vậy là ý định đi dạo nhẹ nhàng thành chuyến đi lạc và lếch thếch trên đường phố Yangon, hứa hẹn một chuyến đi đầy bất ngờ thú vị.

luluna
25-05-2014, 11:50
Mình nghe nói đồ ăn ở Burma tệ lắm... Không biết có phải thật không? Có bạn mới quen người Burma bảo tụi nó không nấu ăn bao giờ.... (quen ở Malaysia, dân tị nạn chiến tranh)

haart
25-05-2014, 20:49
Theo mình đồ ăn Myanmar là sự pha trộn của đồ Ấn, Thái và Trung do địa điểm về địa lý và văn hóa. Nếu bạn ăn cơm thì trên trong bữa ăn bao giờ cũng có một món cari nào đó như gà, bò, cá hoặc dê. Còn lại các món khác như salad thì hơi kiểu Thái, rau xào hay đậu sốt thì cũng going Việt Nam mình thôi. Chỉ có cái các bạn ấy ăn khá mặn và nấu nhiều dầu. Có vài món đặc trưng như tealeaf salad nhưng mình thấy cũng không khó ăn lắm, có lẽ do mình dễ ăn, hì.

Nếu bạn không ăn được cari thì cũng khó nuốt phết đấy.

haart
26-05-2014, 00:22
Yangon một sớm thức giấc

Mình rất thích ngắm nhìn một thành phố vào lúc sáng sớm, trong giây phút dường như cả người và vật đều đang ngái ngủ sau một đêm dài. Và ngày đầu tiên ở Yangon mình cũng dậy sớm để thấy một Yangon yên bình và nhẹ nhàng như vậy.

Và cái này free cả nhà nhé, nên tớ thực long khuyên mọi người chịu khó dậy (cũng không quá sớm) và cũng là để hưởng chút không khí mát mẻ của buổi sang, tớ đi tháng 2 mà tầm 10h là nóng lắm rồi.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon111_zps19197324.jpg

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon78_zps55a5a09e.jpg

Một góc ngã tư rất nhiều chim bồ câu, điều này nhắc mình nhớ người dân Myanmar coi trọng chim bồ câu như thế nào.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon99_zps07dcb5e1.jpg

Những tà váy giản dị của các bà các cô

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon110-001_zps73aa81c7.jpg

Chiếc làn vẫn là một vật dung rất quen thuộc

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon49_zps5ce09a9d.jpg

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon84_zps221ef2d3.jpg

Từ sớm các hàng bán trầu đã mở cửa

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon57_zps0f2113ca.jpg

Sạp báo được nhiều người ghé thăm, hình ảnh đọc báo trên phố rất đỗi thân thương.

Sau chuyến đi dạo buổi sớm, mình về khách sạn ăn sáng. Bữa ăn sáng của Daddy's Home cũng giản dị như hầu hết những bữa ăn bao gồm trong giá phòng ở tất cả các khách sạn Myanmar mình ở, bao gồm 2 lát bánh mì, mứt, bơ, một số bánh bột rán còn nhiều dầu giống Ấn, chuối+đu đủ, trà và cà phê.

Bữa sáng xong xuôi mình nhờ khách sạn đặt vé bus đêm đi Mandalay và taxi ra bến xe. Nói chung cả chuyến đi bọn mình đều nhờ khách sạn book vé xe cả, người ta sẽ mang vé đến tận nơi cho mình như vậy đỡ công đi lại. Ở Yangon nếu bạn nào muốn tự mua vé có thể ra trụ sở JJ Express (một hãng vận tải lớn) ngay đầu đường 32th street, gần xịch Sule Pagoda luôn. Theo kinh nghiệm thì nên đặt vé VIP cho chỗ ngồi rộng rãi hơn, dẫu sao cũng ngủ cả đêm trên xe mà. Khách sạn đặt vé của hãng khác, không phải JJ EXpress cho bọn mình, giá 18,000 kyat một người. Xe taxi ra bến xe là 9000 kyat, bọn mình ngại ko muốn tự bắt nên nhờ KS luôn, bình thường chắc tầm 7000-8000 kyat.

Buổi sáng + chiều hôm đó bọn mình chủ yếu đi tìm khách sạn cho ngày cuối quay về Yangon (vì không muốn quay lại Daddy's Home đắt lòi) và dạo quanh downtown. Bọn mình đi lần mò tầm 5-6 KS quanh khu downtown gần Sule, như vậy cũng coi như làm một khảo sát về khách sạn, share luôn cho các bạn có thể tham khảo:

- White House Hotel :69/71 Kon Zay Dan Street (cùng phố với Daddy's Home Hotel)
Bọn mình hỏi phòng đôi có phòng tắm riêng và được dẫn tới một căn phòng, hay phải gọi là một cái hầm, trần rất thấp, nhỏ chỉ kê vừa 2 chiếc giường đôi nhỏ, có lối đi tầm 0,5 m giữa 2 giường và một lối vào nhà tắm cũng bé nốt. Trong phòng hầu như ko có chỗ cho bất kì đồ đạc gì nữa, ko có cửa số, và giá là 45$. Quá đắt và bọn mình loại luôn khỏi danh sách.

- 30th Corner Boutique hotel: KS này có thể đặt trên Agoda, nằm trên tầng 2 của một nhà chung cư, góc phố 30th street. KS mới và nhìn có vẻ được nhưng hết phòng nên chúng tớ không được trải nghiệm. Phòng có vẻ full rất sớm.

- Sunflower Hotel: 259-263 Anawrahta Road
Phòng đôi 2 giường không cửa số, bồn tắm riêng cũng 45$. Tuy nhiên nhìn rộng rãi, sạch sẽ và đầy đủ vật dụng chau chuốt hơn White House Hotel rất nhiều. Cũng chính ở đây mà mình lên xem phòng quên luôn Ipad ở lễ tân. Lúc sau xuống vẫn chưa phát hiện mình quên, được các bạn cười tươi trả lại. Cảm động rớt nước mắt!

- Okinawa Guesthouse: 64, 32th Street
KS này quá nổi tiếng trên phuot.vn rồi nên chắc mình không cần kể nhiều nữa. Cuối cùng chúng mình cũng đặt ở đây cho đêm 22/2 cho ngày cuối ở Yangon. Phòng double ko cửa sổ bồn tắm riêng là 38$. Chắc mặc cả sẽ xuống dc 35$. Tuy nhiên KS không có nước nóng, nếu ai cần họ mới đun cho 1 nồi hè hè.

Ngoài ra còn một số KS nữa tớ ghé đại ko nhớ tên và không có ấn tượng gì. Chung quy lại là KS ở Yangon quá đắt và quá lởm so với giá :)

chuheomuido
26-05-2014, 13:03
Hic... tiếc quá... Châu Á còn nhiều nơi mình chưa được đặt chân đến quá. Lên mạng hóng hớt 4rum cũng thấy hay... như đc mở mang tầm mắt!

anvietnam
27-05-2014, 14:37
Mấy tấm ảnh chụp buổi tối mà rõ nét ghê. Chờ đọc tiếp :)

i_m_truong
27-05-2014, 21:17
Cho mình hỏi 1 tý nhà:
Bạn bay VNA à, nếu bay đến Yangon thì tâm 6h gì đó đúng ko, vậy có kịp bắt xe khách đi madalay hoặc bagan luôn không, vì mình đã book vé đi myanma, nhưng mình đi có 5 ngày nên sợ không đi đủ các điểm của bạn

Chuyencafe
28-05-2014, 10:31
Một Myanmar rất khác qua chia sẻ của bạn. Hành trang cho chuyến đi của mình. Cũng dự định độc hành vì chưa rủ rê ai :) Thú vị lắm. Cảm ơn bạn nhiều =D

haart
02-06-2014, 15:03
Mình đã mê đắm buổi sáng Yangon với tràn ngập bồ câu, nắng vàng và người đi lại thong thả bao nhiêu, thì khi trưa đến Yangon lại nóng nực và đông đúc bấy nhiêu. Từ 9h sáng, tất cả vỉa Yangon trở thành một cái chợ lớn với tấp nập người đi lại, các gánh hàng rong, tiếng mời chào rộn ràng và đủ thứ hàng hóa trên trời dưới đất. Tất cả hầu như Made in China.
Mình đã đọc ai đó ví việc đi bộ dọc đường phố Yangon là một cuộc phiêu lưu kì thú.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon147_zps35d74fd4.jpg

Đường phố Yangon từ trên cao với hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau. Xe 2 máy bị cấm nên đường phố nhìn thoáng hơn Việt Nam. Điều này càng làm vỉa hè có phần quá tải vì người đi bộ khá đông.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/Yangon_zpsdb50e865.jpg

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon135_zps6a480cda.jpg

Dưa đạt độ rất bở trở lên.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon133_zpsa83210e5.jpg

Hai anh này đứng ở đầu chợ bán hoa nhài để đi lễ chùa, hoa thì cứ thơm ngát, các anh thì quấn longi và dùng smartphone rất dễ thương

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon155_zpsa009d271.jpg

Một cửa hàng bán đồ sweet & snack. Nhìn chung rất giống các đồ của Ấn Độ

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon142_zpscbb915d3.jpg

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/Yangon1_zpsf79f9068.jpg

Các bà các cô đi chợ bôi thanaka dễ thương ghê

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/Yangon153_zps7810e536.jpg

Một món ăn đường phố của Burma, mình đã không thử món này, mà thử món đỏ đỏ cam cam ở dưới. Nói thật là lúc đó tò mò và thèm ăn cái gì mặn mặn, chứ giờ nghĩ lại mình không hiểu nổi sao mình ăn nổi. Hai đứa đặt đít xuống chỉ chỉ mấy cái nồi là anh bán hàng hiểu liền, gật gật đầu. A ý bắt đầu lấy ra một cái đĩa, thò tay phải vào xô nước để bên cạnh. Nói ra thật mất mỹ quan chớ tay anh ấy đen đen mà lại còn trộn nhiều mỳ này có phẩm nên tay cứ cam cam, còn chất lượng chậu nước thì không hiểu ra sao. Nhúng tay xong anh ý bắt đầu bốc các nguyên liệu, rưới sốt,... bằng tay không rồi bưng ra cho mình. =)) Bá đạo về độ trình diễn vệ sinh an toàn thực phẩm luôn. Đúng là không hiểu sao lúc đó mình dám ăn. Và hình thù của em ấy đây ạ:

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/Yangon154_zpse1ea5b4b.jpg

haart
02-06-2014, 15:28
Về tổng thể, ấn tượng về downtown Yangon của mình là sự pha trộn của rất nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Nếu ngay đầu đường là chùa Sule đặc trưng của Phật giáo Burma, thì từ Sule nhìn ngay qua đường là Nhà thờ Thiên chúa giáo, dọc theo Mahabandoola Rd, trục đường chính dịch xuống chút xíu là Thánh đường Hồi giáo Mogul Shiah Jamay Mosque, ngay gần đó là đền thờ Ấn Độ Sri Kali giáo với kiến trúc đặc trưng, xa thêm một đoạn là chùa Phật giáo phái Đại thừa mà dân tình thường quen gọi là Chinese Pagoda. Chỉ riêng thực tế ấy đã cho ta thấy sự đa dạng của Yangon. Điều ấy sau này được cảm nhận rõ trong cả văn hóa, con người, ẩm thực.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/Yangon3_zps99bf946b.jpg


https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/Yangon2_zpsf5de0bf3.jpg

Và những kiến trúc thuộc địa đặc trưng

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon146_zps8645ab6b.jpg

Những công trình nhà ở thế này còn rất nhiều trên đường phố Yangon

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/Yangon4_zpsf24fbb04.jpg

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Yangon89_zpsce5d95dc.jpg

Mới và cũ đan xen, Yangon là nơi pha trộn của những dòng chảy văn hóa khác nhau.

Một ngày đầu tiên ở Yangon, chúng mình đã tuân thủ chính sách "no pagoda" nghĩa là không tham thú chùa chiền nào cả. Nguyên một ngày chỉ quanh quẩn và quan sát cuộc sống của người dân khiến mình thấy thư thả và thêm tò mò. Để dành sức cho Mandalay và Bagan, chúng mình đã lên xe bus đêm đi Mandalay với một tâm trạng háo hức và hồi hộp.

Đất nước Myanmar quả thực có quá nhiều bất ngờ và món quà quý giá còn chờ chúng mình phía trước.

haart
03-06-2014, 21:26
Mandalay không đón chào

Lên xe lúc 9h tối, chúng mình được phát chăn, nước, hộp hộp bánh ngọt và 1 quả chuối. Ngoài ra còn có dịch vụ phát thuốc chống say xe hehe. Vốn dĩ khó ngủ, mình cứ trằn trọc mãi trên chuyến xe đêm, dù xe chạy rất êm và ghế khá rộng so với xe bus Việt Nam. Nằm nghiêng ra cửa sổ ngắm ánh trăng sáng vằng vặc, mình lại bất chợt nhớ về chuyến xe bus đêm từ Kathmandu về Gorakpur từ mấy năm trước. Lần trước đi phượt cũng là 2 đứa con gái, nhưng hồi đó ít tiền toàn đi xe chợ với dân địa phương. Cả đêm xe chạy trên con đường xóc đến tận nóc, cứ một tiếng đồng hồ lại dừng lại ở một thị trấn nhỏ trên đường. Tiếng người nói lao xao, tiếng bốc hàng, tiếng gọi nhau làm mình thao thức. Giờ đã đi làm, tiền nong rủng rỉnh hơn chút, mình cũng ngại đi khổ quá. Nghĩ lại thấy hóa ra ta thay đổi theo thời gian.

Chẹp, bệnh nhớ về quá khứ đây mà. Thôi quay lại với chuyến xe đêm đến Mandalay.

Khoảng 12 h đêm, xe đến một bãi đỗ nghỉ cho khách xuống ăn và đi vệ sinh. Mình choáng gần chết với khu đỗ xe rộng mênh mông, đèn điện sáng rực, cả hàng xe bus hiện đại dài như cả cái nhà đỗ san sát. Cả dãy các nhà hàng, quán ăn người ăn người uống tấp nập làm mình không chắc mình có đang ở Burma không nữa. Mình mua một hộp cơm rang thịt băm lèo bèo có giá 2500 kyat! Nói chung cũng thuộc dạng chặt chém đấy ạ.

Buồn cười là khi xe nghỉ (khoảng 30 phút), tất cả khách đều bị dựng dậy cho dù có nhu cầu ăn uống gì không, để cho nhà xem còn khóa cửa xe. Thế là rất hay bắt gặp cảnh các bạn đang ngủ ngon lành bị tống ra khỏi, mắt nhắm mắt mở ngồi tụt luôn xuống cạnh xe ngủ tiếp chờ xe khởi hành lại.

Xe đến bến xe chính vào lúc khoảng 5h sáng, trời còn tối thui. 2 đứa chui ra khỏi xe và nhớ ra chưa tra xem bến xe có xa trung tâm ko và giá taxi thường là bao nhiêu. Thôi thì cứ mặc cả đại vậy. Sau nhiều lần ra giá, bọn mình chốt lại ở 4000 kyat. Nhưng các bác taxi cũng rất biết làm tiền, sau khi chuyển mình sang một xe khác, bác lái xe mới ra điều kiện 4000 kyat là phải share taxi với một khách nữa chứ không được đi riêng. Bọn mình đồng ý, bác ấy bảo đợi tý tao đi tìm khách. Thế là hai đứa ngồi mốc lên trên xe chờ. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Bên ngoài các bác taxi vẫn đang bận rộn chài khách và bán khách qua lại giữa các xe. Trời bắt đầu mưa lất phất.

Ngồi chờ một lúc bác ấy lại quay lại thuyết phục bọn mình trả 5000 kyat để được đi luôn, hai đứa đã tâm trạng không tốt vì trời mưa, và đằng nào về khách sạn cũng chưa dc check-in nên quyết cùn không chịu trả thêm. Bác ấy lại thở dài và lôi tuột hành lý của bọn mình sang một xe khác. Hai đứa lại lóc cóc lần mò trong trời tối trong bãi đất đầy vũng to vũng bé theo bác ấy sang một chiếc xe khác. Đợi thêm được mấy mùa xuân nữa và cuối cùng chịu thua đồng ý 5000 kyat thì bác chủ xe mới quyết định khởi động xe cho bọn mình đi.

Ra được khỏi bến xe, trời bắt đầu hửng sáng. Mưa lất phất ngày càng nặng hạt, chân trời toàn một màu xám xịt. Nói thật lúc đấy sao mà hai đứa thấy ngao ngán thế. Chưa kể trong xe muỗi cứ vo ve như chơi nhạc.

Đi được tầm 15 phút, bỗng dưng thấy bác lái xe tấp vào lề đường. Giữa con đường vắng bóng nhà dân, bác liền ra khỏi xe và ra dấu cho 2 đứa “Wait” rồi lôi điện thoại ra nói gì rất to.

Một lát sau thấy bác chạy qua đường vào gõ cửa một cái gara oto. Không ăn thua vì sớm quá. Lúc sau thấy một anh chạy xe máy tới, đèo bác này đi luôn. Hai đứa ngơ ngác “Là ***?” và ngồi đoán già đoán non. Hóa ra lát sau bác trở về với một can xăng. Bác cười rất tươi, đổ xăng vào bình, hí hửng tra chìa khóa để tiếp tục hành trình. Hai đứa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế.

Khởi động mãi mà xe không nhúc nhích.

Lúc này mặt hai đứa méo thực sự. Bác lái xe đã phải mở hẳn đầu máy ra chọc chọc ngoáy ngoáy mà không thấy tiến triển gì. Bên ngoài bác vò đầu bứt tai vì cái xe dở chứng bao nhiêu thì bên trong hai đứa cũng khổ sở chiến đấu với lũ muỗi ra sao. Cả một quân đoàn muỗi vây quanh khiến cả hai đứa phải thủ thế quấn áo quấn khăn kín mít thậm chí chả hở cả mắt.
Đến lúc hai đứa quyết chui ra khỏi xe, vì tình hình có vẻ xe không sửa được nhanh. Hai đứa ra đứng ngắm trời xầm xì lâm thâm mưa, và không khỏi thất vọng nghĩ đến cảnh 2 ngày ở Mandalay lại là chuỗi ngày ủ dột này ư. Còn đâu hoàng hôn rực rỡ U Bein trong giấc mơ Burma của mình nữa chứ.

Lúc này, hai đứa thấy bác taxi đứng ra dải phân cách giữa 2 làn đường vẫy thật lực. Thì ra bác vẫy taxi khác cho 2 đứa. Hai đứa cảm động quá, nhưng vẫn đang sợ không biết bác có bắt mình phải “chia sẻ trách nhiệm” vụ hỏng xe không. Vài ba xe chạy qua lừng khừng dừng rồi lại đi, mãi mới có một chiếc dừng lại hẳn. Bác taxi lại thương lượng bằng tiếng Burmese rồi đem đồ của hai đứa chất lên xe mới mà không hề đòi một xu nào. Hai đứa ngậm ngùi tạm biệt bác. Không biết bác sẽ xử lý thế nào với cái xe đang hỏng. Nghĩ lại cũng thấy thương bác ấy quá, mới sáng sớm đã xui xẻo như vậy, mất một đống tiền mà có khi mất cần câu cơm cả ngày trời nữa. Có phải mình mang xui xẻo đến cho bác ấy không biết nữa.

Đến bây giờ nghĩ lại buổi sáng hôm ấy mình vẫn thấy cảm động. Hai bạn khách trên chiếc xe mới không phàn nàn gì mà còn nhường chỗ cho bọn mình. Bác lái taxi xe hỏng mà không đòi một xu của 2 đứa. Khách sạn Fortune cho 2 đứa check in luôn từ 7h sáng. Hai đứa đã đánh một giấc thẳng cẳng đến tận 11 h để bù cho chuyến xe đêm dài. Mang theo trong giấc ngủ là nỗi niềm lo lắng cho 2 ngày tới xầm xì ở Mandalay và những sự ưu ái mà mình vừa nhận đươc trong sáng sớm đầu tiên ở Myanmar.

haart
10-09-2014, 13:54
Đã là ngày thứ ba trên đấy Myanmar mà trưa hôm ấy chúng tớ mới ăn được bữa cơm tử tế đầu tiên.

11h trưa hai đứa mới mở mắt dậy thì thấy trời đã hơi hửng nắng. Hỏi bạn lễ tân dễ thương thì được chỉ qua quán cơm Miến cách khách sạn chỉ vài phút đi bộ. Có vẻ là một quán nổi tiếng nên đông và Tây ta đủ cả. 2 đứa gọi cơm và 1 món mặn là dry pork gì đó, 1 salad lá trà, 1 rau xào, tự nhủ cứ gọi xem thế nào rồi sẽ gọi thêm sau. Giá cả thì cũng không rẻ lắm. Ai dè các bạn nam dễ thương quấn longyi bắt đầu khuân ra rầm rầm các loại bát to bát nhỏ các loại đậu, rau, salad, canh. Mỗi bát xinh xinh thôi nhưng thành một mâm đầy màu sắc. Hai đứa ú ớ kiểu tao-có-gọi-cái-này-đâu thì các bạn nói luôn là “Free”. Cái tiếng thần thánh ấy khiến hai đứa như tỉnh cả ngủ. Thì ra ăn cơm ở đây là kèm luôn món ăn kèm, chừng 6 món gì đó =)) Vậy là bình thường thực ra không cần gọi nhiều đồ thêm mà chỉ mọi 1-2 món và ăn cùng các món ăn kèm này là đủ.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/FILE0335_zps7f0b5530.jpg

Các món ăn cơ bản là phù hợp với khẩu vị 2 đứa, chỉ tội hơi mặt và có vẻ nhiều dầu hơn đồ Việt. Vì đã bôn ba qua Ấn, Nepal rồi nên mấy món cà ri này 2 đứa chán thoải mái, trong khi nhiều người e sợ đồ ăn bên này do mùi cà ri.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/FILE0336_zpscc14dec9.jpg

Salad lá trà đây ạ, lá trà trộn với khế hơi chua, lạc và đậu rang

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/FILE0339_zpsbb3feb65.jpg

Các gia vị rau sống là lạ: cà pháo, súp lơ trắng, lá chanh, lá trà, đậu bắp, …

Buổi trưa kết thúc mỹ mãn với bữa cơm Miến đầu tiên. Sau này về rồi thỉnh thoảng hai đứa vẫn them được ăn lại những mâm cơm tràn bờ như thế!

Sau bữa trưa, hai đứa thuê xe máy của khách sạn đi Ubein dù còn khá sớm để ngắm mặt trời lặn. Không sao, ngao du là chính mà. Đường đi Amarapura rất dễ, hai đứa cứ nhìn bản đồ trên LP là đi ngon. Qua khỏi đoạn đầu hơi bụi bặm và còn là thành phố, miền đồng quê Burma dịu dàng với màu xanh mướt đã hiện ra.


https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Mandalay14_zps090faf55.jpg

Mùa xuân, hoa gạo nở đỏ rực. Những cây hoa gạo cổ thụ nổi bật trên nền trời.

https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Mandalay17_zps09e34f90.jpg

Đi men theo bờ sông, đã thấy Ubein hiện ra trong nắng


https://i1285.photobucket.com/albums/a589/hadoan88/burma1/Mandalay24_zpsf46b0fe7.jpg

Một cậu bé ngái ngủ còn ngơ ngác, yêu quá!

Hai bên bờ sông, ngay đầu cầu là hai tu viện Phật giáo. Các hoạt động khá sôi động như ăn uống, đỗ xe, thuê thuyền. Hai đứa tông xe vào một hàng giải khát và hỏi dịch vụ trông xe. Anh chủ quán phát cho 1 mảnh giấy sơ sài ghi gì hông hiểu luôn :D Hai đứa bắt đầu lượn lờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cầu cổ Ubein.