PDA

View Full Version : Lào - Chuyến Phượt "công tác" quái dị!



duturi
13-01-2011, 14:35
Kính chào các bác, các anh chị em.

Sau khi nghỉ ngơi bớt mệt và hoàn tất báo cáo. Tôi muốn viết về chuyến đi Lào vô cùng mệt mỏi và quái dị của mình để giúp các ace biết có những chuyến phượt "công tác" vất vả đến thế nào nha.

Nhận lời mời của một công ty sang làm ăn bên Lào, tôi chuẩn bị đồ đạc để hành trình sang nước bạn Lào.
Tại sao đi Lào mà cũng phải lo chuẩn bị. Vì trước khi đi Lào đã có mấy việc xảy ra làm tôi vô cùng mệt mỏi. Tình hình là ngày 12 tháng 10, đi nhậu về bị té xe, suýt què cẳng (sau này đi khám mới biết là bị nứt xương và đứt dây chằng chân trái). Thế nhưng chẳng được nghỉ ngơi, ngày 13 phải đi lên Củ Chi thăm nhà máy sản xuất phân bón trên đó. Buổi sáng khi ngủ dậy, chưa thấy đau mấy, nhưng đến trưa thì cái đầu gối bắt đầu sưng to lên và đau nhức không chịu nổi. Đến tối thì coi như xong, không thể nào tự đứng lên được nên bà xã phải làm cho cái gậy (thiết kế bằng 5 đốt của cái máy hút bụi mua từ Mỹ về - cái máy này từ khi mua năm 2004 đến nay chỉ dùng có 1 lần vì nó chạy điện 110v và đây là lần sử dụng có ích nhất của nó - chắc là tôi phải chụp hình nó post lên đây cho các bạn xem mới được). Thế nhưng ngày 14 tôi vẫn phải đi công tác. Tối 14/10 ngủ ngoài Phan Thiết mà đau quá. Tôi cũng đã đăng ký đi với mấy đồng chí trong nhóm Phượt Xuyên Việt của dany đi khám phá Mũi Điện nhưng rồi bỏ cuộc vì cái chân đau này. Lê lết được mấy ngày thì đồng chí Tổng Giám đốc gọi về để làm việc với các chuyên gia Mỹ. Cứ tưởng yên thân, ai ngờ ngủ nhà được đêm 18 thì ngày 19 phải theo các bạn Mỹ ra Phan Thiết rồi Phan Rang đến tối 23 mới về được. Ngủ nhà được tối 23 thì ngày 24 lại lên đường sang Trung Quốc tham dự tuần cuối cùng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thượng Hải. May mà chuyến bay đi Thượng Hải rất muộn, tối 24 nên cũng nghỉ ngơi vớt vát được mấy giờ ở nhà. Tối khuya ngày 31 tháng 10 thì mới bay từ Trung Quốc về. May mà máy bay không bị muộn chứ nếu muộn thì tôi chỉ có nước là ngủ luôn ở sân bay để sáng đi luôn sang Cambodia. Hơi dài dòng nhưng để các bạn hiểu vì sao lại chuẩn bị đồ đi Lào. Và vì gấp gáp như vậy nên có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt tại đất Lào sau này.

duturi
13-01-2011, 14:38
Do biết trước bên Trung Quốc trời đã rất lạnh nên tôi mới đem đồ lạnh khủng nhất mà tôi có là cái áo M65 của Mỹ đi và suốt chuyến công tác đợt tháng 10/2010 tôi hoàn toàn an toàn như thế này đây.

https://ca2.upanh.com/19.0.23906832.i0E0/p9040101.jpg

Ảnh chụp khi đi thăm vùng trà nổi tiếng nhất Trung Quốc: Long Tĩnh, Hàng Châu, Triết Giang.
Chỉ tiếc là khi về phải giặt cái áo khủng này nên sang Lào lại bị lạnh gần chết.

duturi
13-01-2011, 14:57
Thôi vòng vo mãi, tập trung kể chuyến đi Lào nha.

Ngày 1 tháng 11 năm 2010. NGÀY ĐẦU

Ngủ đâu được vài tiếng, 6 giờ sáng thì bà xã phải gọi dậy để chuẩn bị đi ra sân bay. Ăn sáng qua loa, ôm chào vợ và hai đứa con rồi vớ lấy cái vali chạy tức tốc ra sân bay. Chuyến bay của tôi là 9:45 sáng nên đi ra sân bay đường rất đông. Chú lái xe đã cẩn thận đến trước nhà từ lúc 6:30. Chúng tôi lo cũng hơi xa, khi ra đến sân bay thì chưa tới 7:30, còn quá nhiều thời gian.
Tôi phải bay từ Sài Gòn sang Phnom Penh, quá cảnh tại đó 2 giờ rồi mới bay sang Vietiane.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm vài pô ảnh kỷ niệm sân bay Phnom Penh chơi.
Xin lỗi các bạn nha, mắt mũi kèm nhèm lẫn cả TSN và PNP, may mà có đồng chí Kephieulang phát hiện. Xin cám ơn đồng chí đã nhắc nhở nha. Tại thấy có mỗi tấm đó đèm đẹp nên cho vào, ai ngờ lộn chỗ, tiếc quá.
Trước giờ lên máy bay đi Cambodia.

https://ca2.upanh.com/19.0.23907661.DxG0/p9100072.jpg

Đợi chuyến đi Lào tại sân bay Phnompenh.

http://ca2.upanh.com/19.0.23942188.kkU0/p9100078.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100078/v/7ii87l3fczi.htm)
Mình không ăn ảnh, chụp ảnh cũng kém mà không dám để độ phân giải cao, sợ tốn 'tài nguyên", mong để các bạn tham khảo thôi nha.

duturi
13-01-2011, 15:34
Từ Phnom Penh đi Vientiane cũng không xa lắm nên mọi thứ đều ổn cả.
Vientiane nhìn từ trên không.

http://ca9.upanh.com/19.0.23910171.pa90/imag0152.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0152/v/bii2fs1c5iy.htm)

Cái này gọi là Vientiane dưới cánh Vietnamairlines.

http://ca2.upanh.com/19.0.23910592.kSX0/imag0153.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0153/v/eii13kay9zl.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23911218.VM10/imag0154.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0154/v/9iif4k1f8xo.htm)

http://ca9.upanh.com/19.0.23911479.SXX0/imag0155.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0155/v/7iibbk3f9pd.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23911974.Xpo0/imag0156.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0156/v/5ii95k4j1lq.htm)

Do tôi chụp mấy tấm trên không này bằng con HTC HD2 vì cái máy ảnh đang còn nằm trong vali nên không được hay ho lắm, nhưng để tham khảo thì cũng có thể chấp nhận được rồi, rất mong các đồng chí thông cảm.

Tới Vientiane còn rất sớm nên tôi cũng lững thững đi vào, một phần vì đau chân, một phần thì còn sớm nên chẳng phải vội vàng gì.

Sau khi đứng chờ khá lâu cho món thủ tục nhập cảnh, tôi ra mua vé taxi. Bên Lào phải mua vé taxi từ sân bay đi vào Trung tâm thành phố Vientiane với giá 6USD hoặc 54.000Kíp. Tôi móc ví lấy tiền mua vé thì lạnh cả người, tất cả các loại túi đều trống trơn, chẳng thấy ví viếc đâu cả. Tôi cố giữ bình tĩnh kiểm tra lại xem có để đâu đó trong các ngăn vali hay không thì cũng chẳng thấy gì. Thế là tôi đành móc điện thoại ra gọi về cho bà xã. Tôi cũng biết như thế thì khác nào thông báo cho bà ấy biết mình mất ví và không có tiền, bà xã lại thêm lo nhưng tôi cũng muốn biết xem tôi có làm mất ví không rồi mới giải quyết tiếp. Tôi dùng hai số điện thoại, một số roaming quốc tế cho chắc ăn, một thì ở nhà chơi Viettel cho nó mạnh khi đi công tác vùng sâu vùng xa và khi sang nước ngoài thì chơi ngay một sim card nội địa cho tiết kiệm. Thật may mắn khi vẫn gọi được điện thoại tốt. Bà xã rất chi là phấn khởi khi nghe tôi thông báo là đã sang Vientiane an toàn và ở Vientiane cũng không có lạnh lẽo gì cả (do là trước khi đi đã giặt quả M65 nên chỉ mang một cái áo lạnh khoác nhẹ theo nên bả cứ sợ tôi bị chết rét). Nhưng khi tôi thông báo mất cái ví thì bà xã có vẻ không còn bình tĩnh nữa. Tôi nói cứ từ từ kiểm tra trong tủ của tôi xem có không đã. Sau một phút kiểm tra thì thấy thông báo là ví đang nằm trong tủ hai bên đều mừng nhưng vấn đề là tiền??? Tôi không hiểu sao mà nó lại trở vào tủ nằm mà không có trong bất cứ cái túi nào của tôi cả??? Tôi bảo bà xã cứ yên tâm, tôi cũng đi khắp nơi rồi (không lẽ chết đói bên Lào???) và hứa là sau khi giải quyết xong thì sẽ báo lại cho bà xã biết.

duturi
14-01-2011, 07:46
@Minh-la: Thực ra nó khác các chuyến công tác khác không phải là chỗ không có tiền mà là ở những chuyện khác cơ.

Sory, hình như lầm ảnh hay sao ấy. Để kiểm tra lại tí nha. Mắt mờ nên cứ thấy hình nào có dấu transit là cho vô, mà hình như tớ có mỗi cái ấy là khá hơn hay sao ấy. Cám ơn đồng chí Kephieulang đã nhắc nhở.

duturi
14-01-2011, 08:26
Lại nói chuyện không có tiền...

Hít ba hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh (như được hướng dẫn khi gặp những trường hợp khó khăn, nguy hiểm), tôi bắt đầu lục mò trong các món đồ chơi tôi mang đi với hy vọng là kiếm được một cái gì đó để giải quyết tình hình.

Tôi mới tham gia diễn đàn và cũng có "tham luận" về đi một mình hay gờ rúp. Trường hợp này thì chắc đi hai mình sẽ không có gì cả rồi nhỉ.

Tôi có hai cái thẻ credit card, một thì thường để trong ví, một thì thường nhét trong bao hộ chiếu. Cái bao này là của Vietravel tặng khi chúng tôi thuê họ tổ chức hội thảo ở Trung Quốc năm 2008. Khi sờ trúng cái thẻ credit card, tôi thật sự phấn khởi, suýt nữa thì đã nhảy cẫng lên.

Tôi phải chèn vào đây một dòng để cảm ơn Vietravel nha. Cái món bao hộ chiếu thường làm các chú xuất nhập cảnh khó chịu nhưng cũng lợi hại thật.

May mắn nữa là ngay tại sân bay Vientiane có 2 cái máy ATM, một cái chỉ dùng nội địa, còn cái kia thì vô tư. Nhét cái thẻ vào và rút ngay ra 1.000.000 Kíp. Nên nhớ bên Lào tiền USD tiêu cũng dễ và được giá hơn tiêu tiền Kíp nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Vào lúc tôi ở bên đó, 1USD bằng khoảng 8000 Kíp, hơn một vài đồng gì đó nhưng cứ tính ngang giá 8.000 đi cho nó dễ nhẩm.

Mua cái vé xe taxi đi vào Vientiane hết 54.000Kíp, tôi được đưa lên một cái xe mà đồng chí lái xe lại có gốc gác Việt Nam nhưng sang Lào vài đời gì đấy, không có còn quan hệ gì với ai ở Việt Nam cả nhưng biết tiếng Việt khá trôi chảy và trông cũng có vẻ láu lỉnh lắm.
Sau khi ngồi vào xe, việc đầu tiên là thông báo cho bà xã biết là tôi đã có tiền và đang đi về khách sạn, bà xã có vẻ rất phấn khởi mà không biết rằng còn bao nhiêu chuyện đang chờ chực tôi trong suốt chuyến đi này.
Đồng chí lái xe đưa tôi tới một khách sạn ở đường Hà Nội. Tôi đưa thêm cho đồng chí taxi 10.000 kíp nữa, bằng giá một chai bia Lào. Sau đó cô quản lý khách sạn cũng đưa cho đồng chí một món nữa, thấy giống hệt bên ta thôi.
Khách sạn tôi ở thuộc loại trung bình, giá phòng của tôi là 250.000kíp, khách toàn là người Hàn và người Nhật. Cô quản lý là con gái ông chủ, đi học bên Úc về nói tiếng Anh rất tốt và rất thân thiện. Về tới khách sạn khá sớm, lấy phòng xong, tắm rửa vẫn còn kịp nghỉ ngơi một tí trước khi thăm lại Vientiane.
http://ca2.upanh.com/19.0.23912761.Ti20/p9100082.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100082/v/cii4dses6cs.htm)

duturi
14-01-2011, 09:00
Xin giới thiệu đôi nét về "Tác Giả" để các bạn được biết một tí và cũng lấy đường hòng sau này quen thêm nhiều ACE nữa.

Kính thưa các bác, các anh chị em,
Tôi sinh ra tại một làng quê nhỏ ngoài bắc. Ngay từ lúc đó, tôi đã mang cái mạng phượt rồi. Trong làng nhà tôi cũng phải chuyển nhà mấy lần. Đến khi tôi đi học chuyển trường thêm mấy lần nữa, trường xã, trường huyện gì cũng chuyển tất. Đến lúc vào đại học mà còn phượt, cái này các bác lãnh đạo phượt chưa định nghĩa nên tôi tạm gọi là phượt đại học. Tôi phải đi ba bốn trường mới giải quyết được vấn đề việc làm. Ra trường, khi đó nơi tôi học kêu là tốt nghiệp khá giỏi, bằng đỏ bằng tím gì đó, người ta phát bằng ngay và ưu tiên được quyền chọn chỗ công tác (Hồi đó, tôi cũng khoái mấy cái danh hão này lắm). Mẹ bảo: Về quê đi con. Ba bảo: Về Hà Nội làm ở bộ nhá. Xin thưa thêm với các bác là ba tôi cũng có quen biết vài người (chủ yếu là bạn học cũ) nhưng có người làm tới bộ trưởng nên mới dám bảo tôi vậy chứ nhà tôi cũng nghèo lắm. Tôi vâng tất rồi ra trường xin cái quyết định đi Miền Nam (ưu tiên quyền chọn nơi công tác mà). Khi về, dẫn theo một ông bạn nữa. Ba Mẹ làm liên hoan nhỏ tiễn tôi đi công tác mà không nói gì thêm. Đến giờ, tôi cũng không biết việc không vâng lời ba mẹ lúc đó là tốt hay là dở nữa, thôi thì... chuyện đó đã qua lâu rồi.
Đi công tác lại phượt nữa, đủ kiểu, đi lung tung nhưng cũng may là chỉ làm một nghề. Rồi cũng được đi học nước ngoài, rồi phượt các nơi. Tôi đã có dịp ở những nơi, những góc tối lắm của thế giới rồi. Châu Phi, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Cambodia gì cũng chơi ráo trọi cả. Cũng may là cũng được đến những vùng phấn khởi như Âu, Mỹ, Nhật... Tiếc là tôi chưa được tới Úc và New Zealand. Nhưng đi Nga và Mông Cổ mới là mong muốn của tôi.
Vài dòng loanh quanh, mong cung cấp thêm thông tin cho các bác, các ace và xin được làm quen.

duturi
14-01-2011, 09:37
Buổi tối Vientiane ngày đầu tháng 11 khá mát mẻ. Cô chủ khách sạn hỏi tôi có muốn ăn tối tại khách sạn luôn không, tôi cám ơn và nói là muốn ra ngoài thưởng thức mấy món nướng của Lào. Tôi chơi cái quần cộc và bắt đầu chuyến lang thang bằng việc chạy ra bờ sông làm vài món nướng.
Chắc cái này thì các bạn biết cả rồi. Bên Lào cái gì cũng nước và nướng được tất. Phố bờ sông là phố đêm nhộn nhịp nhất, chẳng khác gì các phố đi bộ bên các nước khác cả, có chăng là khá nhiều bụi và hơi lộn xộn.

Các món nướng cũng khá phong phú, cá nướng, gà nướng, vịt nướng, thịt nướng, mực nướng, nghêu sò ốc hến nướng và giá thì cũng bình dân, thường thì 10-15 ngàn kíp mỗi món trừ những quả đặc biệt vì nếu bạn thích, họ cắt ngay một miếng cá để nướng cho bạn mà không do dự gì cả.

Cá nướng

http://ca2.upanh.com/19.0.23945834.Boi0/p9100084.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100084/v/cii7dm4bbgk.htm)

http://ca9.upanh.com/19.0.23945879.dqw0/p9100090.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100090/v/4ii2am5b8wp.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23945886.EX60/p9100091.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100091/v/dii97m0o9cn.htm)

Gà nướng
http://ca9.upanh.com/19.0.23945839.tS0/p9100085.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100085/v/8ii00mebegb.htm)

Thịt nướng các loại
http://ca2.upanh.com/19.0.23945874.rvX0/p9100089.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100089/v/aiic0m6o8ci.htm)

Chưa nướng
http://ca2.upanh.com/19.0.23945856.nX0/p9100086.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100086/v/1ii11m1b8wo.htm)

duturi
14-01-2011, 09:52
Hai chai bia Lào có tác dụng giảm đau đáng kể và làm cho tôi hăng hái đi “sáng tác” đêm Vientiane sau khi nướng.
Phố bờ sông không chỉ có nướng mà còn có rất nhiều chỗ bán đồ lưu niệm với giá rẻ thậm chí chỉ vài ngàn kíp mỗi món.

http://ca2.upanh.com/19.0.23945870.hJu0/p9100088.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100088/v/7ii4cmdb1wk.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23945865.Ui00/p9100087.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100087/v/7iid7mab3wj.htm)

"Cửa hàng" thật là đơn giản, chỉ cần miếng vải trải xuống nền đất là đủ. Tôi thấy khá đông khách, phần lớn là các bạn Tây balô. Họ mua đủ thứ và thấy có vẻ rất vui vẻ, hài lòng. Balô châu Á chỉ xem và cười, ít thấy mua những thứ này, chắc họ cũng không xa lạ gì lắm với những món đồ đó.

Gambit
14-01-2011, 10:27
Đọc bài của bác, em mới nhớ ra trong 1 lần đi sing em cũng bỏ quên tiền. Về tiền mặt thì mình có mang vài chục đô, nhưng tất cả chi phí cho chuyến đi thì nằm hết trong cái thẻ visa, tính qua đó rút tiền. Thế mà đến phút cuối, ko biết lơ đãng thế nào mà lại bỏ quên cái thẻ ở nhà. May là kỳ đó có bạn đồng hành đi chung, và bạn ấy đem khá nhiều $ đủ cho cả 2 tiêu xài.

Mình vốn thích đi 1 mình, nhưng lần đầu tiên mình phải tạ ơn trời vì đã không đi 1 mình.

Mình cũng muốn đi Lào lắm, năm nay ko đi thì năm sau cũng sẽ đi. Đang chờ đợi đọc tiếp bài của bác chủ thớt để biết thêm thông tin ^^

duturi
14-01-2011, 10:32
Sau phố bờ sông tôi đi ra khu trung tâm.

Một góc tường rào Pha Thad Luong nhìn từ ngoài đường.
http://ca2.upanh.com/19.0.23945893.PM30/p9100092.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100092/v/1ii38m1occs.htm)

Vientiane mới tám giờ tối mà đường phố đã rất vắng vẻ.
http://ca2.upanh.com/19.0.23945904.Z150/p9100093.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100093/v/9iic6m3oaiu.htm)

Chỉ có vài đồng chí balô đi ngược xuôi.
http://ca2.upanh.com/19.0.23947853.wEO0/p9100094.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100094/v/fiiacm6uflx.htm)

Patouxay Gate of Trumph cũng khá vắng vẻ.
http://ca9.upanh.com/19.0.23947899.mIE0/p9100098.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100098/v/7ii75m8u3gb.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23947910.en0/p9100099.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100099/v/3iif7mcu4po.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23947930.5cX0/p9100100.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100100/v/1ii9dmfu6wk.htm)

duturi
14-01-2011, 10:58
Vòng quanh Patouxay để kiếm người nhờ chụp cho mình bức ảnh mà cũng khó. Thế mới biết một mình cũng buồn.

Kiếm được một thanh niên Lào, uốn éo ra hiệu mãi mà anh ta chẳng hiểu gì. Sau đề nghị anh ta đứng làm mẫu chụp cho anh ta một kiểu để anh ta học.
Và đây là bạn thanh niên Lào ở Patouxay.
http://ca2.upanh.com/19.0.23949794.6Oy0/p9100107.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100107/v/7ii48m3dfbf.htm)

Đây là tác phẩm mà anh bạn đã tạo cho tôi
http://ca9.upanh.com/19.0.23949795.1kt0/p9100108.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100108/v/dii7cmfd6bj.htm)

Thật chẳng bù cho bạn Hoẵng khi đến đây đông quá phải chen nhau chụp ảnh.

Lòng vòng lúc nữa tìm được mấy bạn Philipin, Anh, Mỹ thế là kéo nhau đi chung cả đám luôn.
Tấm hình này là do cô bạn người Philipin sáng tác.
http://ca2.upanh.com/19.0.23947981.mfZ0/p9100105.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100105/v/1ii90m6u9jb.htm)

Sau đó cả bọn kéo nhau về khu Mixay chơi đêm. Khu này ngay chùa Mixay. (Ghi chú thêm là các bác nam đi chơi khu này cần phải phòng bị cho tốt nhé, có nhiều em cẳng dài rình rập cài bẫy lắm đó).
Chùa Mixay đây.
http://ca2.upanh.com/19.0.23949833.pog0/p9100112.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9100112/v/fii15m2d7ge.htm)

Chơi ở đó chán chê thì tôi đi về, mấy đồng chí balô kia hình như overnight luôn hay sao ấy. Nhóm chúng tôi có 3 nam và 4 nữ, tôi về thì lẻ thêm một em Philipin nữa. Thiệt hại cho cả đêm đầu tiên tại Vientiane bao gồm các món nướng (cá nhân) và một chầu bia Lào (tập thể) chỉ hết có khoảng 300 ngàn Kíp.
Về tới khách sạn là gần 2 giờ sáng. Tôi rửa ráy qua loa rồi lên gường ngủ mà chẳng thấy mộng mị gì cả nên không biết còn bao chuyện vớ vẩn đang rình rập tôi bên Lào trong những ngày tới.

duturi
14-01-2011, 12:05
Ngày 2 tháng 11 năm 2010. NGÀY THỨ 2.

Tôi vẫn thường dậy khá sớm. Sang đây không phải là ngoại lệ. Sau khi đánh răng, rửa mặt qua loa (các món này tôi thường làm qua loa từ khi còn học đại học đến giờ thành quen rồi) tôi phóng ra bờ sông để hứng gió buổi sáng từ sông Mê Kông lên.

Tôi xuống tới tận sông để vốc nước rửa mặt mặc dù khi đi xuống khá khó khăn do cái chân què lại muốn biểu tình vì hôm qua tận dụng nó quá sức. Tôi có sở thích là đi qua các con sông lớn thì xuống vục nước. Trông lèm nhèm thế thôi chứ tôi cũng vục gần hết số con sông nổi tiếng trên thế giới rồi đấy. Sông Hằng ở Ấn Độ nè, sông Nil (cả xanh và trắng nha) ở châu Phi cằn cỗi này, Trường Giang và Hoàng Hà (nhiều nơi bên Trung Quốc), Mississippi tại 6 bang rồi nha (có khi oách chả kém các bác làm ký sự Mississippi của nhà đài HTV đâu), Missouri, sông Seine (mỗi ở Paris), sông Chao Praya, sông Kwai... chưa kể sông Mã, sông Hồng và sông Thu Bồn hay Cồn Cỏ đó nha.
Mấy tấm hình khu bờ sông đang xây dựng trình cho các bác làm chứng đây.
http://ca9.upanh.com/19.0.23949875.Wwz0/p9110115.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110115/v/8ii80m1d0yj.htm)

http://ca9.upanh.com/19.0.23949739.rr00/p9110119.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110119/v/9ii2dm5d1ks.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23949725.ljx0/p9110118.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110118/v/biia9m0dfxp.htm)

Mai mốt bác nào sang sau, chẳng còn thấy cảnh này nữa đâu.

duturi
14-01-2011, 12:12
Vục nước, đi dọc đi xuôi bờ sông chán thì tôi về lại khách sạn. Cô chủ mới nhìn thấy tôi lại hỏi là hôm nay đi nướng nữa không? Tôi cười bảo sao nướng sớm thế thì cô thông báo, Lào ăn sáng cũng nướng. Tôi lắc đầu rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Gọi là ăn tự chọn nhưng cái khách sạn này hơi khác (hình như tôi đi chuyến này gặp toàn chuyện khác người hay sao ấy), khách cứ tự chọn thoải mái trong thực đơn để trên bàn, người phục vụ sẽ mang ra cho bạn, nếu bạn muốn ăn món đó thêm thì báo và ngồi chờ một tí là lại có tiếp. Chắc họ không muốn bày ra bàn vì sợ có người thấy không ăn được chăng? Hay là sợ tốn nhỉ???
Vừa ăn, vừa nói chuyện với cô chủ KS về việc học tiếng Việt vì dạo này có nhiều người Việt Nam sang đây đầu tư lắm. Rồi cô hỏi tôi là sẽ bay tiếp đi đâu, chuyến bay lúc mấy giờ để cô thu xếp cho (thật là một cô chủ nhỏ chu đáo). Thôi nói sẽ bay tiếp đi Xiêng Khoảng và chuyến bay lúc 13:15. Cô nhắc tôi phải ra sân bay thật sớm vì các chuyến bay của Lao Airlines rất thường hay thay đổi giờ mà không thông báo trước. Tôi cám ơn mà không để ý vì chỉ tập trung vào việc ăn sáng và không nghĩ rằng một chuyện rắc rối nữa đang chờ tôi.

duturi
14-01-2011, 12:33
Đúng là ăn sáng bên Lào cũng nướng luôn thật.
Đây là hình minh họa cho các món nướng buổi sáng ở khu gần đài phun nước trung tâm nha, không phải bên bờ sông đâu.
http://ca2.upanh.com/19.0.23951509.3dq0/p9110133.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110133/v/fii40mav6rc.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23951485.YK90/p9110131.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110131/v/3ii05mft2pr.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23950857.tdA0/p9110130.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110130/v/5iicam9hbdy.htm)

duturi
14-01-2011, 12:44
Ăn sáng xong thì tôi lại quyết định đi lang thang tiếp. Trước khi đi, tôi cẩn thận về phòng để vệ sinh và kiểm toán sơ bộ. Hôm qua rút một Mil Kíp rồi, thế mà sáng nay chỉ còn hơn 300K. Nghĩ là chỉ đi loanh quanh Vientiane vài tiếng đồng hồ rồi bay đi Xiêng Khoảng nên tôi cũng chẳng lo lắng lắm. Lên đó tôi thành chuyên gia rồi, phải có người phục vụ chứ.
Thấy tôi có vẻ bặm trợn, một toán Japanese phuoters xin đi theo. Thấy được lên lãnh đạo dễ dàng quá, tôi đồng ý liền. Trong nhóm có hai em xinh lắm, bảo sang coi để nếu được là sang học luôn bên Vientiane (em nói sang để học tiếng Lào thôi – họ có ý tưởng hay thật đấy). Có hình của các em đây nhưng không dám post lên, sợ các bác ghen còn sợ bà xã em buồn, mong các bác thông cảm nha.
Mấy bạn Nhật đề nghị tôi dẫn ra sông trước. Nghĩ vừa ở sông về lại ra sông (?), bực quá nhưng không từ chối được lại rồng rắn kéo nhau ra sông lần nữa (làm anh khó quá).
Trên đường đi, gặp cái khách sạn Japanese style, các bạn Nhật khoái quá chen nhau vô chụp ảnh cật lực, đưa máy cho mình sáng tác hộ, mình cứ cầm mỗi cái bấm một phát chẳng biết chất lượng ra sao mà vừa đi mọi người vừa coi lại ảnh và cười đùa vô cùng khoái chí. Tôi cũng không biết đó lại là nhưng giây phút vui vẻ hiếm hoi trong chuyến công tác quái quỷ này của tôi.
Các bạn Nhật rất có kế họach, đi đâu, xem gì đã lên lịch rồi, mình từ trưởng đoàn lại trở thành guide. Từ bờ sông chúng tôi đi sang khu Chùa, rồi Nhà hát lớn National Opera (chắc họ nghĩ nó giống như ở VN hay một số nước khác), đi qua một số cảnh ở trung tâm thành phố, sân vận động...
Chúng tôi có đi qua một khu đất lớn bên bờ sông, có tấm biển rất chi là to đề bằng tiếng Anh và tiếng Lào (tôi không biết nội dung có giống nhau không) nhưng tiếng Anh bảo là Hoàng Anh Gia Lai đã hỗ trợ các bạn Lào x Mil USD để xây dựng các sân vận động và cở sở vật chất phục vụ cho Seagames 2009. Hình như đất đó để lại cho Hoàng Anh Gia Lai thì phải.
Gần khu đất của HAGL, mình không muốn post cái ảnh kia sợ HA kiện thì sao?

http://ca2.upanh.com/19.0.23950656.Cwr0/p9110120.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110120/v/eii8dmcq4yv.htm)

Đây là ngôi chùa mà đoàn ghé lại viếng thăm

http://ca2.upanh.com/19.0.23950702.iTQ0/p9110122.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110122/v/1ii0fm8qcfz.htm)

Thấy các bác này đang sản xuất bánh, các bạn Nhật xúm vào quay phim, chụp ảnh. Mình cũng chụp một tấm post lên cho các bác coi chơi thôi chứ mình nghĩ cái bánh này không ngon (lý do rất đơn giản là vì bác làm bánh rất chi là mập).

http://ca2.upanh.com/19.0.23950741.ml0/p9110124.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110124/v/dii76m0hctc.htm)

duturi
14-01-2011, 13:00
Đây là Nhà hát lớn đấy nhá (National Opera Theatre)

http://ca9.upanh.com/19.0.23950763.BQU0/p9110125.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110125/v/9ii83m1h2vc.htm)

duturi
14-01-2011, 13:32
Còn đây là cổng vào một sân vận động, giờ thành quán bia rồi, các bạn có thể thấy biểu tượng Seagmaes 2009 mờ mờ không nhỉ?

http://ca2.upanh.com/19.0.23950785.kHj0/p9110126.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110126/v/3ii39m5q5wt.htm)

duturi
14-01-2011, 13:34
Và một con đường có hàng cây me lớn khá đẹp

http://ca9.upanh.com/19.0.23950799.i0E0/p9110127.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110127/v/2ii19m2q3wr.htm)

duturi
14-01-2011, 14:00
Còn đây là Trung tâm Văn hóa thông tin Việt Nam tại Lào. Trung tâm này nằm gần Đài phun nước trung tâm

http://ca2.upanh.com/19.0.23951533.cCo0/p9110135.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110135/v/2ii3dmbvfrp.htm)

duturi
14-01-2011, 14:03
Còn đây là đài phun nước trung tâm. Các bạn Lào bảo là Zero center đó nhưng mình thấy cũng không đặc sắc gì cả, nhất là về ban ngày.

http://ca2.upanh.com/19.0.23951542.ln0/p9110136.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110136/v/0ii11m2v8nv.htm)


http://ca9.upanh.com/19.0.23951563.LLo0/p9110139.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110139/v/eii98m1vfih.htm)

Về đêm thì ở đây có nhạc nước nhưng mình xem nhạc nước ở Las Vegas và nhạc nước trên sông nổi tiếng thế giới ở Nam Xương (Nanchang) rồi nên không thấy hứng thú lắm.

duturi
14-01-2011, 14:41
Trong lúc các bạn Nhật Bản tập trung vào việc sáng tác thì mình lo tìm kiếm một số thông tin ngon bổ rẻ cho các phuoters nhà ta.
Nhân đây, mình muốn bổ sung thêm một ít thông tin.
Bên Lào, tại sân bay Quốc tế Vientiane thì chỉ có đổi tiền USD và Nhân dân tệ sang Kíp Lào thôi nhé. Nhưng tại khu vực Mixay và khu đài phun nước trung tâm này và còn một số chỗ nữa, các bạn cứ dùng hoặc đổi tiền Việt Nam đồng sang Kíp Lào vô tư. Có chỗ, khách sạn kiêm luôn cả dịch vụ đó luôn đấy. Cũng có nhiều Guesthouse giá chỉ khoảng 100K -120K kíp 1 phòng AC thôi nha. Khu vực bờ sông cũng có. Nếu cần địa chỉ, mình sẽ cung cấp cho. Khu Mixay là nhiều nhất đấy.

11h, mình báo với các bạn Nhật là phải chia tay, trở về KS để bay đi Xiêng Khoảng. Mọi người chào nhau í ới (còn có cả hẹn gặp lại nữa chứ). Ngồi trên chiếc Tuktuk về KS mà thấy cũng trống vắng... mới đi chung với nhau hơn 3 giờ đồng hồ!!!
Giá Tuktuk khá rẻ. 5K Kíp là đi lại trong Vientiane được rồi, ra xa hơn tí là 10K. Anh bạn tuktuk nhận lời chở tôi ra sân bay từ đài phun nước với giá 10K kíp còn thêm điều kiện là đợi tôi ở KS nữa. Đến khách sạn, tôi lên phòng để vệ sinh và chuẩn bị thì anh lái tuktuk cũng lên luôn và xách cái vali của tôi bỏ lên xe trước (chắc tôi sẽ không cho nếu là chỗ nào đó ở Việt Nam). Tôi trả phòng và được cô chủ khách sạn cảnh báo là sao lại đi muộn thế? Tôi chỉ cười và nói tạm biệt, bụng nghĩ cô bé lo xa quá.

duturi
14-01-2011, 14:50
Trên đường ra sân bay, anh bạn lái tuktuk rẽ vào cây xăng và ra hiệu trả tiền để đổ xăng. Tôi trả 10K kíp mà cũng quên không để ý xem anh ta đổ bao nhiêu xăng nữa. Nếu anh ta đổ xăng hết tiền mà không có khách nữa thì tối về vợ nó đánh chết.
Tới sân bay, anh ta ra hiệu là xe tuktuk phải dừng ở đây, không được vào trong khu đỗ xe ôtô và nói cảm ơn, tạm biệt (tất nhiên là bằng tiếng Lào rồi). Tôi xuống xe, nhận cái vali từ tay anh ta và cũng nói tạm biệt, cảm ơn. Người Lào hiền, thật hiền.
Tôi chưa chui ngay vào sân bay mà còn sáng tác thêm vài kiểu ảnh và đi lòng vòng để lấy thêm ít thông tin về sân bay này nữa mà không biết rằng một chuyện vớ vẩn đang chờ tôi ngay ở cái sân bay này.

Bên ngoài sân bay quốc tế

http://ca9.upanh.com/19.0.23952079.Duw0/p9110143.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110143/v/6ii56m1v3yj.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.23952101.j6H0/p9110145.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110145/v/fii58mev0fj.htm)

Và ở bên trong

http://ca2.upanh.com/19.0.23952137.3i60/p9110147.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110147/v/fii07merftb.htm)

Khu đi

http://ca2.upanh.com/19.0.23952142.ZJc0/p9110148.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110148/v/1ii9bmar4tn.htm)

Và khu đến

http://ca2.upanh.com/19.0.23952169.liz0/p9110150.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110150/v/cii0bm2r3vm.htm)

duturi
14-01-2011, 15:02
Ở giữa hai khu đi và đến người ta còn trưng bày một cái tủ trong đó có đựng các loại xương, răng, nanh, ngà, sừng... của hổ, gấu, voi, tê giác... và thông báo là vật cấm, không được mua bán hay mang đi, nếu vi phạm thì coi như là phạm pháp và bị xử theo pháp luật. Trong đó rùa cũng tính luôn đó nha Hoẵng. May mà hôm đó nó pate mạnh quá chứ không thì các bạn phạm pháp rồi. Mình thấy có cả rùa trong cái lít của họ thì nghĩ trong đầu: Hỏng rồi, chuyển này có hứa là tìm con pate cho Hoẵng mà.

Đây là cái tủ trưng bày của họ

http://ca2.upanh.com/19.0.23952154.WiT0/p9110149.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110149/v/3iid9m6r3tw.htm)

Hoẵng có nhìn thấy rùa ở góc thấp tay trái tấm hình không nhỉ??? Hy vọng không phải là pate.

duturi
14-01-2011, 15:28
Tôi còn đi lòng vòng một lúc nữa để xác nhận việc cấp visa tại chỗ. Lào cấp visa tại chỗ cho khách bắt buộc phải có visa vào Lào. Như vậy các bạn có người nhà và bạn bè mang hộ chiếu phải có visa vào Lào thì yên tâm. Bàn cấp visa tại chỗ vào Lào (On Arrival Visa) phía bên tay phải của cửa ra, ngay vài mét trước khu đóng dấu nhập cảnh.

Sau khi yên tâm là các thông tin đã được chứng thực, tôi sang khu bên cạnh để làm thủ tục đi Xiêng Khoảng. Sân bay Vientiane nhỏ nhưng vẫn chia làm 2 khu cho Quốc tế và Nội địa riêng.

Tôi tới nhà ga nội địa thì thấy rất chi là vắng vẻ, bụng nghĩ chắc làm thủ tục nhanh đây.
Các bác xem đi, trước khi bước vào trong cái ga sau lưng này, tôi vẫn còn có vẻ vui vẻ lắm đấy chứ, ai ngờ mọi chuyện lại chưa bắt đầu...

http://ca2.upanh.com/19.0.23961140.i0E0/p9110152.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9110152/v/fii57y5o1jg.htm)

Chỉ có hai bàn làm thủ tục đi, mấy bàn còn lại để trống và các chú an ninh đang ngồi tán phét với mấy em nhân viên.
Tôi đưa cuốn hộ chiếu cho cậu nhân viên hàng không Lào. Cậu ta nhoẻn cười rất tươi rồi chào tôi, "Việt Nam hả?" (bằng tiếng Việt khá chuẩn). Tôi chào và cười lại (không biết có tươi như bằng cậu ta cười không?).
Cậu ta cúi người vào cái máy tính và gõ mấy chữ. Bên mình thì các đồng chí nhân viên sẽ hỏi là số vé máy bay hay code hay gì gì đó nhưng bên Lào thấy chẳng cần gì.

duturi
15-01-2011, 19:24
Sau khi gõ một lúc, cậu nhân viên Hàng không Lào nhíu mặt lại và lẩm bẩm gì đó. Mình vẫn tươi tỉnh hỏi cậu ta bằng tiếng Việt: Có gì không anh bạn. Vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng hơn rồi trả lời bằng tiếng Anh rất đúng chính tả: Chuyến bay của ông đã bị hủy rồi.
Quái thật, thế này là thế nào nhỉ??? Đến lượt tôi lại lẩm bẩm lại?
- Sao tôi lại không nhận được thông báo nhỉ?
- Chúng tôi không liên lạc được với ông.
- Sao vậy? Thử xem sao nào?
Cậu ta với cái điện thoại để bên cạnh và bấm bấm mấy cái. Cái túi áo ngực tôi rung lên và vẻ mặt cậu ta trông lại càng có vẻ nghiêm trọng hơn nữa.
Thường thì tính tôi rất nóng, nhất là trong công việc.
Xin mở ngoặc là khi đăng ký đi phượt ở Tibet tôi có tự giới thiệu là rất dễ tính, ăn gì, uống gì cũng đuợc. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sẵn sàng chiều lòng mọi người. Đoạn giới thiệu đó luôn đúng nếu tôi đi cùng với các bạn phượt hay đi chơi với nhóm nào đó...
Nhưng khi đi làm thì tôi lại rất khắt khe và khó tính và cũng hay nổi nóng.
Thế mà ngay bên Lào này tôi không nóng lên được mới lạ chứ.
Sau một hồi phân bua thì tôi cũng phải chịu. Hàng không Lào rất ít khách, và nếu ít khách là họ hủy chuyến. Họ có thông báo thì cũng là hủy chuyến, có ý nghĩa gì đâu?
Cậu nhân viên vẻ mặt rất chịu đựng và nói thêm với tôi rằng nếu tôi cần hỗ trợ gì hay không hoặc Hàng không Lào sẽ chuyển chuyến bay sang ngày mai cho tôi. Tôi nói tôi có kế hoạch làm việc với các ông liên quan ở tỉnh Xiêng Khoảng chiều ngày 2 tháng 11 và sáng sớm ngày 3 tháng 11 là chúng tôi phải vào rừng khảo sát rồi. Khu vực khảo sát của chúng tôi (xin lỗi các bác vì lý do “an ninh” nên em không dám tiết lộ địa điểm và danh tính các đồng chí cùng chuyến công tác sau này được, rất mong các bác thông cảm) ở cách Xiêng Khoảng rất xa (khoảng gần 300 cây số, có nhiều đoạn là đường rừng nên phải đi rất sớm). Tôi nói yêu cầu của tôi là được giải quyết bằng cách nào đó để tôi tới được Xiêng Khoảng trước sáng sớm ngày 3/11 là quan trọng nhất.
Sau khi hội ý hay họp hành gì đó với mấy đồng chí khác (không biết tiếng bên Lào gọi là gì) thì một em nhân viên Hàng Không Lào đại diện lãnh đạo ra tư vấn cho tôi là lấy chuyến bay ngay đi Luong Prabang. Tôi nghe Luong Prabang thì cũng khoái nhưng lên đó thì tôi cũng chết, làm sao đi đến chỗ hẹn?
Em Hàng không Lào lại phân tích là hai tỉnh đó gần nhau lắm, anh gọi điện thử xem mai biết đâu khu khảo sát của anh lại gần đó thì sao? Tôi nghe cũng thấy hay hay (té ra con gái lợi hại thật).
Tôi bèn gọi điện ngay cho các bác đang ở Xiêng Khoảng và hỏi có đi đón tôi ở Luong Prabang được không hay khu khảo sát có gần đó không?
Đang giờ nhậu cao điểm, vừa ồn ào, vừa chịu áp lực của bia Lào, vừa bận lăm vông nên các bác bảo được, được, cứ bay ngay đi rồi đón.
Nói thêm với các bạn thông tin này nữa nha. Nếu bạn Lào nào ở đây mà nghe được cũng đừng giận tôi nha. Theo tổng kết của các đồng chí làm ăn bên Lào thì bên Lào, nhất là cán bộ (sau mới đến quần chúng) thì có 3 món mà người Lào chơi cả ngày lẫn đêm được đó là bia hoặc rượu (nói chung là uống hay nhậu nói theo kiểu của chúng ta), bi sắt và lăm vông. Mà đã tham gia mấy món này rồi thì coi như hỏi gì, bàn gì cũng chẳng có tác dụng nữa. Xui cho tôi là các bác kia lại đang kết hợp tới hai món là uống và lăm vông thì có chết tôi không chứ.
Tôi đồng ý nhận lời đổi chuyến bay từ Vientiane đi Luong Phrabang nhưng cũng dặn kỹ là chuyến về tôi vẫn bay từ Xiêng Khoảng về Vientiane đấy nha. Cô Hàng không Lào bắt đầu cười một tí và bảo đảm với tôi rằng chuyến bay sẽ được thực hiện và hy vọng quý khách sẽ hài lòng. Tôi bắt đầu cảnh giác với nụ cười Lào nhưng vẫn lịch sự cám ơn và hẹn gặp lại trên chuyến bay về... ai ngờ (thôi, chưa kể vội, đấy lại là đoạn khác rồi).

duturi
17-01-2011, 09:27
Với khoảng cách 400km từ Vientiane đến Luangprabang, chúng tôi đến rất nhanh vì thủ tục các chuyến bay của Lào cũng rất đơn giản. Chúng tôi đi từ Vientiane đến LuongPrabang bằng máy bay ATR 72. Tôi thấy trên sân bay Lào toàn ATR 72 thôi, trừ cái Airbus bay từ Việt Nam sang.
Trong nhà ga chờ và trên máy bay, tôi vẫn còn vài chục phút vui vẻ vì dù sao tôi vẫn còn được đến LuongPrabang, di sản văn hóa thế giới.
Trước khi máy bay hạ cánh xuống Luong Prabang, tôi còn chụp được vài tấm hình LuongPrabang từ trên máy bay.
Con sông Nam Khan, một nhành của sông Mê Kông và đổ vào sông Mê kông ngay bên thành phố Luong Prabang

http://ca2.upanh.com/19.0.24110580.YXc0/imag0158.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0158/v/0it68i5j8zf.htm)

http://ca9.upanh.com/19.0.24110583.ulF0/imag0159.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0159/v/bit8ai4j5zy.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.24110585.n3N0/imag0161.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0161/v/3it68i4j9bh.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.24110586.hml0/imag0162.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0162/v/1itcfi5j9bn.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.24110589.RBy0/imag0163.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0163/v/dit89i9j6br.htm)


http://ca2.upanh.com/19.0.24110593.8aS0/imag0164.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0164/v/9it83i2j1lx.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.24111901.t8r0/imag0165.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0165/v/9itf4i0mcxc.htm)

duturi
17-01-2011, 10:06
Ra khỏi sân bay lúc gần 1giờ chiều, tôi đi tìm xe ngay, không còn từ từ như dân Lào nữa. Không thấy ai có vẻ như đang chờ đón tôi cả, tôi liền lấy điện thoại gọi cho các bác đang đánh chén ở Phonxavanh, Xiêng Khoảng để hỏi xem xe nào đi đón, và cho xin số điện thoại đi động của đồng chí lái xe.
Các bác vừa đánh chén vừa kêu tôi đi nhanh lên để còn tham gia đánh chén một tí. Tôi liền gọi điện thoại cho đồng chí lái xe mà trong bụng nghĩ tay này mà không biết tiếng Việt thì mình cũng khó liên lạc với nó đây. Đứng ngoài với nhau còn uốn éo điệu bộ được chứ điện thoại là hỏng hẳn. Không ngờ mới reng một nhịp là nó bắt máy ngay và alô rất sành điệu. Tôi nghĩ tay này khá đây, lái xe cho sếp có khác. Hỏi em đi xe nào, đứng ở đâu, cậu ta trả lời rất rõ rành bằng tiếng Việt:
- Em đi chiếc xe bốn chỗ Daewoo mang biển Việt Nam đó. Em bên Việt Nam sang mà, em tên là K.
Hèn gì mà nó nói tiếng Việt rõ thế, dân Nam Định mà. Tôi tìm không ra hỏi ở đâu.
Nó bảo:
- Ngoài cổng sân bay anh ơi, họ không cho vào trong, đóng cửa mà.
Quái thật, cửa đâu mà đóng nhỉ.
- Thế em đứng ở đâu.
- Ngay cửa cổng rào sắt này anh.
Sân bay LuongPrabang trông cũng lịch sự lắm. Xuống máy bay là các đồng chí thấy tấm biển to tướng “Luongprabang The World Heritage Town”. Ngay cửa ra là có bàn “Information” với hai em Lào rất đẹp đứng cười. Tôi lại hỏi ngay một em là cổng sân bay ở đâu, sao đóng cổng, không cho xe vào đón khách, hay là chỉ mình taxi được đón? Em Lào cười và chỉ tôi cái cổng phía xa và nói đâu có đóng, mở mà.
Tôi gọi lại cho chú lái xe hỏi xem đứng ở đâu, sân bay nào. Nó trả lời là ngoài cổng, có hai đồng chí an ninh gác rõ ràng nhưng là ở sân bay Xiêng Khoảng.
Thế là chết tôi rồi. Sao giờ này còn ở Xiêng Khoảng. Nó bảo các bác bảo ra sân bay đón anh. Khổ thế chứ, cái món bia Lào với Lăm vông ảnh hưởng mạnh quá. Tôi nhắc với nó một cách khá từ tốn là anh đang ở sân bay Luongprabang, đến đón anh được không ?
Cậu ta bảo em mới sang còn chưa biết đường đi đâu hết mà tiếng Lào thì đến chào em cũng chưa học được thì biết cái Luongprabang là ở đâu mà đi bây giờ. Tôi đành quyết định : Thôi em đi về nghỉ đi, anh kiếm xe đi xuống cũng được. Rồi tôi điện cho các bác Bia Lào – Lăm Vông. Tôi bắt đầu bực mình và suy nghĩ lăn tăn về chuyến đi Lào quái quỷ này. Sao mà lắm rắc rối thế chứ. Thường thì tôi đi công tác với kế họach rất tỉ mỉ đến từng chi tiết một, thế mà lần này chẳng giống ai cả. Thôi thì cố gắng chịu đựng và giải quyết thôi. Nghĩ bụng vậy nên tôi lại kéo vali trở vào trong sân bay lại.

duturi
17-01-2011, 10:47
Vào trong, tôi đến bàn Information với hai em Lào cười. Tôi trình bày hòan cảnh bằng tiếng Anh từ từ đề phòng các em nghe không kịp. Mội em cười và hỏi passport? Tôi trình hộ chiếu và đứng chờ, hy vọng World Heritage Town thì khác chỗ khác tí chăng? Sau khi nghiên cứu, em nói lại với tôi bằng tiếng Anh và cũng từ từ: Chuyến bay của anh đi Xiêng Khoảng bị hủy, họ chuyển anh bay lên đây. Từ đây đi Xiêng Khoảng là 306km nữa anh à. Anh có thể ngủ lại đây một đêm thăm Thành phố Di sản thế giới của bọn em rồi mai đi cũng được. Tôi nghĩ thầm, mấy bạn này lừa mình rồi. Từ Vientiane đến Phonsavanh, Xiêng Khoảng là 435km, giờ họ cho mình lên Luongprabang, gần được có 130km mà không có đường đi thì chết à? Tôi cáu và nói nhưng đây là lỗi của bọn em mà. Em Lào cười bảo là các em thu xếp khách sạn cho tôi được mà !!! Đúng là không cáu được.
Nghĩ một lúc, tôi bảo em chỉ cho tôi đường đi ra bến xe để kiếm xe đi Xiêng Khoảng. Em nói anh đi mua vé taxi rồi họ chở anh tới đó ngay. Tôi chào hai em Lào cười rồi đi mua vé taxi. Hai em còn cẩn thận đưa tôi tấm bản đồ Luongprabang và chúc vui vẻ.
Vé taxi từ Luongprabang airport tới thành phố là 60K kíp. Mua vé xong, tôi nghĩ mình còn khoảng 300K kíp mà có chuyện thì chết đói à. Nghĩ vậy liền kiếm chỗ rút thêm tiền (phòng thân chứ). Tôi rút thêm một triệu kíp nữa và chuẩn bị một chuyến phiêu lưu mới.
Nói thêm với các bác là ngay tại sân bay Luongprabang, người ta có đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền Kíp Lào nha.
Lên chiếc taxi to đùng 12 chỗ, tôi nói bằng tiếng Việt: Cho mình đi đến bến xe bus. Cậu lái xe cười rồi nổ máy ngay. Tôi hỏi cậu ta về các chuyến xe đi từ Luongprabang đến Phonsavanh, Xiengkhoang, cậu ta cười và nói bằng tiếng Anh don’t know. Haha, vậy là không biết tiếng Việt hả. Tôi chuyển qua tiếng Anh: Thế cậu định chở tôi đi đâu đấy ? City center. May mà còn hỏi sớm, không thì lại gặp rắc rối nữa. Tôi bảo, chở anh đến bến xe bus nha. Nó Ok rồi nhấn ga. Tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào nói chuyến với nó nữa.
Luongprabang nằm giữa ngã ba sông Nam Khan và Mê Kông, nằm ở bờ phía nam của sông Mê Kông và bờ phía tây của sông Nam Khan. Sân bay nằm ở phía đông của thành phố, bên phía kia bờ Nam Khan. Chúng tôi đi qua sông Nam Khan, xuyên qua cái World Heratage Town này đến bến xe bus nằm ở cuối thành phố phía bên kia, góc tây nam. Trên đường, chúng tôi đi qua tượng đài Souphanouvong nhưng tôi chẳng còn bụng dạ nào mà sáng tác nữa.
Đến nơi tôi thấy tấm biển Southern Bus Station thì mới biết là nó còn 1 bến nữa phía bắc. Bến xe nằm ngay trên đường 13. Với tôi, con đường này khá quen thuộc. Tôi đã đi hàng tuần ở Sài Gòn (vì nó bắt đầu từ sài Gòn mà). Tôi đã đi dọc theo nó lên đến cửa khẩu Hoa Lư, sang huyện Snuol của tỉnh Kratie rồi đi Stoungtreng rồi sang Nam Lào. Thấy đường 13, tôi mới yên lòng chút ít (dù sao, cũng là chỗ quen biết). Trong Vikipedia tiếng Việt, các bác đấy viết là nó bắt đầu từ HCMC và kết thúc tại cửa khẩu Hoa Lư là không đúng lắm hay sao ấy. Tôi biết là nó tiếp tục chạy qua Kratie đi Stoungtreng rồi sang Lào (đoạn này tôi đã đi vài lần rồi). Sang Lào nó đi lên Vientiane rồi đi Văng Viêng, Luongprabang rồi đi tiếp tới tận Trung Quốc và vẫn mang tên đường 13.

duturi
17-01-2011, 12:03
Lại nói về chuyện kiếm xe đi Xiêng Khỏang. Lúc tôi đến bến xe là khoảng hai giờ rưỡi chiều. Bến xe vắng tanh, trong quầy vẫn còn mấy em nhân viên ngồi tán dóc. Tôi vào hỏi xe đi Xiêng Khoảng. Cũng may, các em nói được tiếng Anh chút chút. Các em nói chỉ có 2 chuyến xe đi Xiêng Khoảng trong ngày và xuất phát lúc 8:00 và 8:30 sáng thôi. Tôi hỏi thêm là thế anh muốn tới Xiêng Khoảng thì có thể đi xe nào. Các em nói nhiều xe lắm, xe đi Hà Nội, xe đi Vinh... nhưng giờ này thì chẳng còn cái xe nào nữa đâu, sáng mai anh ra đây.
- Thế các em ngồi đây làm gì vào giờ này.
- Bọn em bán vé trước mà, anh có mua không?
- Anh cần đi ngay cơ.
- Vậy thì không có đâu.
Gay nhỉ, chẵng lẽ bay à.
Tôi đi ra cổng bến xe và bắt đầu thấy đói bụng. Thôi thì đi kiếm cái gì ăn rồi tính tiếp.
Đối diện bến xe Bus là một bến xe nữa cũng có biển tiếng Anh đàng hoàng Mini Van Station. Té ra cái World Heratge Town nhiều tiếng Anh thật. Tôi lại kéo vali sang bên đó và vào hỏi tiếp.
Phòng vé lịch sự, máy lạnh đàng hoàng (tất nhiên là Luongprabang lúc này khoảng 24 độ C nên chắc chỉ để thông gió thôi). Tôi hỏi xe đi Xiêng Khỏang và cũng được thông báo là đường nguy hiểm lắm, chỉ đi ban ngày, buổi sáng thôi, cũng có hai chuyến là 8:00 và 8:30.
Chán quá tôi đi ra ngoài thì thấy ngay bên cổng của cái Mini Van Station có biển đề cho thuê xe máy và dịch vụ du lịch. Tôi buớc vào và mấy đồng chí Lào quây lại hỏi han quá trời. Tôi thông báo là cần đi Xiêng Khoảng thì các đồng chí nhăn nhó hết. Ai cũng bảo làm sao đi 300km ban đêm được, thôi chào anh nhá... rồi quay ra hết.
Tôi đi ra ngoài rồi quyết định đi kiếm ăn đã. Đối diện cổng bến xe bus là một Nhà hàng Việt Nam (có biển hiệu bằng cả tiếng Việt đàng hoàng). Tôi nghĩ là có thể có chút thông tin đây, bèn ghé vào. Hỏi hai cậu phục vụ bằng tiếng Việt thì chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Đứa thứ 3 liền chạy vào nhà và lôi một em trẻ, trắng trẻo ra. Em này trông cũng e thẹn nên tôi không biết bọn này nghĩ mình vào đây làm gì??? Tôi hỏi em bằng tiểng Việt thì thấy em tươi tỉnh hẳn lên. Em nói vừa ở Việt Nam sang hôm qua. Hóa ra em sợ có khách vào nói bằng tiếng Lào thì em cũng điếc. Đây là quán của chú em và cô chú thì đi chợ mất rồi. Tôi hỏi xe đi Xiêng Khoảng. Em bảo không biết cả xe lẫn Xiêng Khoảng và tư vấn là anh cứ uống nước đi, chú em về là giải quyết được hết đấy. Tôi nói tôi đi ăn đã rồi quay lại.
Gần bên cạnh đó là Chinese market. Tôi vào chợ và kiếm vài thứ để ăn. Giá như mọi hôm thì tôi lại làm vài kiểu ảnh để giới thiệu với các bác nhưng lần này nản quá, chẳng còn hứng thú gì cả. Làm xong 3 chai bia Lào thì tôi lại lên đường tiếp tục hy vọng. Các bác Bia Lào – Lăm Vông sau khi giải tán cuộc đánh chén và lăm vông thì bắt đầu gọi điện cho tôi liên tục. Tôi báo cáo tình hình rồi tắt máy.
Gần đối diện với Chinese market là Sân vận động quốc gia Lào có ghi chữ Loungprabang National Stadium đàng hoàng. Tôi lang thang một lúc thì gặp tấm biển chỉ Lao-China Friendship Hospital thì chán nên quay lại.
Về tới nhà hàng Việt Nam thì đồng chí chú vẫn chưa đi chợ về. Các bác Bia Lào - Lăm Vông hơi tỉnh bia bắt đầu sợ tôi không thể tham gia chuyến công tác ngày mai nên gọi điện liên tục. Thường thì tôi sang nước khác là đi kiếm mua simcard điện thoại ngay nhưng lần này thì nghĩ Lào cũng rẻ nên lại không mua. Vì vậy, mấy bác Bia Lào – Lăm Vông này đã đóng góp khá lớn cho cái hóa đơn 2,6M tiền điện thoại trong tháng 11/2010 của tôi. Cũng may tháng trước đi TQ xài ít nên tiền lương thâm hụt không nhận biết được, bà xã vẫn tươi tỉnh như thường.
Vào cổng bến xe bus, tôi ghé ngay vào chỗ bác bảo vệ. Thường là các bác bảo vệ biết rất lắm trò nên tôi quyết định vào đây để gỡ gạc tí chút.
Bác đang ăn (chẳng biết là bữa nào nữa vì tôi nghĩ tôi là người ăn trưa cuối cùng rồi). Bữa ăn của bác rất Lào và rất đơn giản với một cục xôi và hai con cá trê nướng + một chai rượu Lào.
Tôi ngồi lên chiếc ghế gãy và chào bác bằng tiếng Lào rồi hỏi thăm bằng tiếng Việt. Cũng may là bác đã từng đi bộ đội pathét Lào nên nói được tiếng Việt. Bác mời tôi ăn một con cá và uống rượu. Cùng đường rồi, tôi nghĩ chơi luôn, biết đâu chút nữa nhờ bác này mua chai nữa rồi ngủ đây luôn. Bác bảo không có xe đi buổi chiều từ Luongprabang đi nữa đâu nhưng nếu đến được Phukhun hay Phaukhoun gì đấy thì có thể có xe. Tôi mở bản đồ ra nhưng bác chịu, chẳng biết gì trên bản đồ cả. Bác nhiệt tình lắm, lấy điện thoại và gọi một phát, chẳng biết đi đâu nhưng một lúc sau thì thấy có một cậu thanh niên Lào rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất đẹp chạy chiếc xe máy tới. Cậu ta hỏi ngay tôi bằng tiếng Anh rất chuẩn là tôi cần đi đâu ? Tôi trình bày hoàn cảnh mất một lúc. Cậu ta nói đi với em rồi bỏ cái vali của tôi lên xe luôn. Tôi làm thêm một tợp rượu để cám ơn bác già bảo vệ rồi lên xe theo cậu ta. Cậu ta giới thiệu là mới bên Úc về. Xe là của nhà cậu ta đang đi Văng Viêng, cậu ta sẽ gửi tôi lên xe đó đến Phukhun. Đến lúc đó tôi vẫn chưa biết Phukhun là cái gì nên thắc mắc lắm. Cậu ta bảo anh đến đó, đợi một lúc thế nào cũng có xe từ Vientiane đi Việt Nam đi ngay qua, anh có thể đi theo các xe đó về Phonsavanh, Xiêng Khỏang. Tôi ậm ừ rồi ngồi im. Câu ta chở tôi đến một cây xăng khá lớn và nói gì với đồng chí lái xe và đưa cái vali của tôi cho đồng chí phụ xe. Tôi chỉ kịp nói thank you thì cậu ta đã phóng đi mất. Tôi lên xe và gọi điện thông báo cho các đồng chí Bia Lào – Lăm Vông là tôi đã bắt xe đi Phukhun và đang trên đường đi.
Xe có máy lạnh và chỗ ngồi cũng tạm ổn nhưng kém hơn xe bus đường dài của Cambodia. Tôi được bác lái xe (cũng có tuổi rồi) cho ngồi ở giữa xe và bảo mấy thanh niên Lào nhường chỗ chỗ tôi. Tôi bắt đầu lấy máy ảnh ra để kiểm nghiệm cung đường mà Thuan Anh Huẵng đã đi qua nhưng máy ảnh lại hết pin, thật là tiếc.
Phukhun là một thị trấn nhỏ của huyện mới tách (sau này tôi mới biết) của tỉnh Luongprabang. Phukhun là ngã ba đi Vientiane, Luongprabang và Phonsavanh Xiêng Khoảng. Đây cũng là tên một con đèo mà cực kỳ dài và vô cùng uốn lượn. Tôi gặp một số chuyện xảy ra trên đoạn đường này, mong sẽ sớm được hầu các bác.

duturi
17-01-2011, 12:47
Rời khỏi Luongprabang một đoạn thì bắt đầu đi đèo. Đầu tiên thì tôi chỉ quan sát và chẳng nghĩ ngợi gì cả. Các bác Bia Lào – Lăm Vông thì cứ điện thoại liên tục hỏi xem xe đi đến đâu rồi, tôi trả lời là đi đến đèo rồi, vì chỉ thấy đèo với đèo, có cái gì hai bên để làm mốc nữa đâu???
Sau khi họp khẩn thì các bác thông báo là tôi đến Phoukhun thì kiếm một chỗ nào đó ngồi để lái xe có thể nhận diện được và các bác sẽ cử một xe đi đón tôi tại Phoukhun. Tôi thấy tình hình sáng sủa hẳn ra, khó khăn đã được giải quyết, cũng đáng mừng thật.
Số là trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi, tôi có đến Nam Xương hai ngày ăn chơi. Các bác ở Nam Xương dẫn tôi tới một chỗ và bảo rằng ai đi đến đó sẽ được may mắn lắm. Tôi chưa biết ất giáp như thế nào nhưng nếu thế này thì cũng may lắm rồi.
Ngồi thêm nửa tiếng nữa thì tôi thấy có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề chủ quan. Sau khi làm hết 3 chai bia Lào và mấy hớp rượu, tác dụng lợi tiểu của hai món này bây giờ mới phát huy tác dụng. Vấn đề thứ hai là vấn đề khách quan. Xung quanh tôi liên tục phát ra các âm thanh giống như các bạn đã làm hết khoảng một két bia Lào vậy. Quái lạ thật, không lẽ cả xe này nó uống bia Lào trước khi đi hay sao? Đúng là vậy rồi, dân Lào mà. Nhưng tôi nhìn kỹ thì thấy có vẻ như không phải là tác dụng phụ của bia mà là tác dụng chính của đèo. Cái đèo này rất quanh co, uốn lượn và không có đẹp mượt mà như miêu tả của Thuan Anh Hoẵng đâu, nó quẹo khá gắt và khá dốc nên bác tài phải phanh khá đột ngột và cộng với cứ ẹo qua trái rồi ẹo qua phải liên tục nên hầu như mọi người trên xe đều xuất khẩu hết. Nhà xe đi phát bao ni lông liên tục. Tôi nghĩ nếu đến lượt tôi chắc là vấn đề gấp đôi vì tương tác giữa bia Lào và rượu, giữa chinese dishes với cá trê Lào nướng thì chết.
Đi chừng hơn một tiếng rưỡi thì xe dừng lại. Thường thì tôi hay nhường nhịn, ít chen lấn, nhất là đi ra nước ngoài. Nhưng lần này đúng là ngoại lệ, tôi chen ra ngay và xuống gần như thứ hai, chỉ sau cậu lơ xe. Đúng là chuyến đi này lắm ngoại lệ thật chứ. Tôi xuống nhanh một phần là do chen lấn và một phần là do các bạn Lào tốn sức để ói nên có người lết mới xuống xe nổi rồi nằm vật ra bãi cỏ luôn. Giải phóng 3 chai bia Lào xong thì tôi nhìn lên sườn núi, nơi chúng tôi vừa lắc lư qua.
Các bác có thấy con đường trông như vết chém trên đỉnh núi kia không? Đó là chỗ bọn em vừa đi qua đó.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110600.hZB0/imag0167.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0167/v/7it76iej4lf.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.24110601.GYV0/imag0168.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0168/v/2it3ei4j6lj.htm)

duturi
17-01-2011, 12:54
Chỗ chúng tôi dừng xe là một cái quán cũ đang được cải tạo, mở rộng. Chúng tôi thấy các em nhỏ Lào đi học về. Chẳng biết nhà ở đâu và trường ở đâu nữa. Sau này tôi bắt gặp một số em nhỏ học sinh Lào dẫn xe đạp theo đường 13. Chẳng biết nó dẫn xe theo làm gì cho mệt chứ, đường này thì làm sao mà dám chạy xe đạp không biết nữa.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110598.fbk0/imag0166.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0166/v/9itc0i6j4lq.htm)

duturi
17-01-2011, 14:32
Sau khi nghỉ ngơi và giải quyết nỗi khổ cùng sướng, nhà xe lại gọi mọi người lên xe. Lắc lư vài cái rồi tiếp tục xuống đèo. Tôi liên tục lấy bản đồ ra chỉ cho cậu lơ xe và miệng nói Phoukhun. Cậu ta chỉ cười mà chẳng thấy ừ hử gì cả làm tôi cũng ớn. Cố gắng làm quen với hai đồng chí ngồi phía sau bằng mớ tiếng Lào lộn xộn, hai đồng chí cũng chỉ cười, chẳng tiếp sức được cái gì cả, không biết đang đồn sức để tiếp trận ói khác hay là không biết xem bản đồ nữa. Sau này tôi mới biết, khách tây rất thích lên Luongprabang nhưng rất ít người đi bằng xe bus vì vậy, máy bay thì toàn tây mà xe bus thì mỗi thằng tôi (không biết là Lào họ có coi mình là Tây không nhỉ).
Đi khá lâu mà sao không thấy chú lơ xe đòi tiền tôi nghĩ hay là cậu thanh niên kia bảo cho tôi đi nhờ nên nó không lấy nữa. Nếu vậy thì còn thừa nhiều tiền kíp quá, hôm sau về lại phải rao bán à ???
Đi một đoạn thì tôi thấy giống mô tả của Thuan Anh Hoẵng lúc mua con pate. Tôi nghĩ chỗ này có khi hổ cũng có chứ pate là đồ phọt phẹt. Lắc thêm mấy cái nữa thì trên xe lại bắt đầu khọt khẹt đồng ca. Chẳng biết sao thanh niên Lào trông khỏe thế mà đi xe lại hay nôn nhỉ ??? Hay tại họ ít được đi xe? Tôi nghĩ bụng chứ chẳng dám nhìn, toàn nhìn ra ngoài, sợ tới lượt mình nó lại nghĩ sao ông béo này cũng thổi sáo nhỉ thì ảnh hưởng đến người Việt Nam lắm.
Trời về chiều nên bắt đầu lạnh. Tôi kéo khóa cái áo lạnh lên sát cổ và bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Sao mình lại nhận lời đi chuyến này nhỉ? Sao nó lại ra thế này nhỉ? Nó mà xòa một cái xuống dưới kia thì công an Lào biết mình là ai chứ? Mà chắc Lào họ cũng để đấy luôn chứ chẳng kéo xác lên đâu. Thế là tôi lại nhớ hai đứa nhỏ rồi lại nghĩ sang mấy đứa học sinh Lào trông tội nghiệp...
Đang nghĩ lan man thì thấy có ngôi làng nhỏ bên phía tay phải đường, có một cái trông như cái giếng bơm bên ta và có mấy em gái Lào đang tắm mà quấn cái váy ở phần rất thấp, phía trên chả che chắn gì cả. Tôi nghĩ thầm, thế này là căng đây. May, lại may (các bác có thấy em lúc nào cũng có vẻ lạc quan yêu đời nên chỉ thấy mỗi phần AQ không?), may là bác lái xe đã có tuổi nên không quan tâm mấy đến vụ này chứ mấy anh lái xe trẻ mà mất tập trung thì chết. Sao Thuan Anh Hẵng lại không chụp ảnh cái chỗ tắm này nhỉ. Mà có phải một cái đâu. Tự nhiên có cái xóm này, xóm nhỏ mà dài dọc theo đường nhưng lại có tới hơn hai chỗ tắm như vậy có chết không chứ.
Lắc ngắc mãi, suy nghĩ miên mãi mãi rồi nó cũng tới Phoukhun. Thật là sung sướng. Quả là may mắn. Thế là tôi tôi cũng đến gần được nơi cần đến.
Phoukhun là một thị trấn nhỏ trên đường 13, vĩ tuyến 19 độ 43 phút 96 giây 45 phần nghìn độ bắc và kinh tuyến 102 độ 42 phút 30 giây 08 phần nghìn độ đông theo cái máy HTC HD2 của mình. Nghĩ lúc thảo luận với Trantin về việc dùng máy GPS, mình cứ nghĩ nó tốt mà thực sự là nó cũng tốt thật nhưng không phải ở mọi chỗ, hình như bên Lào nó họat động không tốt tí nào. Nhân đây thì mình phải cảm ơn Trantin đã chỉ mình một bài học.
Xe dừng lại, tôi từ từ xuống xe. Cậu lơ xe giúp tôi xách cái vali xuống và làm hiệu lấy tiền. Haha, giờ mới đòi tiền đây. Tôi rút ra 100K kíp và nói cảm ơn thì cậu ta cũng cười và cảm ơn. Tôi đã đọc thấy vé xe từ Luongprabang đi Vangvieng là 120K kíp.
Đây là một ngã ba giữa 2 con đường đường 13 từ Vientiane đi Luongprabang còn đường 7 từ Phonsavanh, Xiêng Khoảng lên.
Giữa ngã ba cũng có một cái vòng xoay. Chẳng có xe cộ mấy nên tôi yên tâm tác nghiệp. Tôi để cái vali lên vòng xoay và chụp ảnh về ba phía để các bác dễ nhận.

Đây là đường 13, đi tiếp về Vientiane

http://ca9.upanh.com/19.0.24110607.nhs0/imag0172.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0172/v/fitddi2j9ls.htm)

Còn đây là đường 7, đi về Phonsavanh, Xiêng Khoảng

http://ca2.upanh.com/19.0.24110605.Tlj0/imag0171.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0171/v/6it25idjdlm.htm)

Đường 13, hướng đi về Luong Prabang, nơi tôi vừa từ đó tới

http://ca2.upanh.com/19.0.24110604.6kW0/imag0170.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0170/v/4ite4i7jcll.htm)

duturi
17-01-2011, 15:03
Vậy là sau hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe bus, tôi cũng đến được Phoukhun. Phần còn lại là ngồi đợi xe đến đón và đi tiếp về Phonsavanh, Xiêng Khoảng. Trời cũng hơi lạnh nên tôi cũng thấy đói. Sau khi liên lạc với các bác Bia Lào – Lăm Vông để thông báo là tôi đã đến Phoukhun an toàn và được các bác thông báo xe đã rời Phonsavanh đi Phoukhun lâu rồi thì tôi rất yên tâm và quyết định đi kiếm gì đó để ăn. Tôi cũng làm hết hơn chục phút về nhà để tâm sự và nói chuyện với hai đứa nhỏ cho bà xã yên tâm. Tôi bịa ra mấy chuyện đi đường hay lắm để cho bà xã khỏi lo lắng. Định làm cú điện thoại hỏi xem chú lái xe đi tới đâu nhưng lại thôi, nghĩ dại lúc em nó tập trung bắt điện thoại rồi lái nhầm đi đâu đó mà không tới được đây thì gay to.
Phoukhun giống như một cái chợ chồm hổm ở Việt Nam. Vài cái quán lèo tèo. Chủ yếu là các đồng bào bộ tộc Lào ra đây bán vài món hàng nông sản lặt vặt như rau cải, củ khoai sọ (nhưng loại khoai sọ Lào này trông hơi to hơn bên ta một tí) và một số thứ hàng khác mà tôi không biết tên. Máy ảnh thì hết pin, điện thoại cũng sợ hết pin vì có ai chuẩn bị cho chuyến đi như thế này đâu, cứ nghĩ xuống máy bay là xong rồi chứ. Mà sao khoai sọ Lào lại to hơn khoai sọ mình được nhỉ. Trong ngôn ngữ của Việt Nam, tất cả cái gì to đẹp là phải Tàu, Thái cơ mà. Ví dụ như ổi to thì kêu bằng ổi Tàu. Trà ngon thì là trà tàu này. Còn đây thì khoai sọ Lào to thật các bác ạ.
Nhân đây, cũng xin khuyến cáo các phuoters là trước khi lên đường, pin của tất cả các loại thiết bị nên luôn luôn đầy nha.

Tôi đi về phía đường 7 cho bớt gió và thấy ngay một cái quán nhỏ bên tay phải. Đây là cái quán đối diện với hai chiếc ô tô đang đậu và các bác có thể thấy có mấy cái ghế xanh để cả ra đường đấy.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110605.Tlj0/imag0171.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0171/v/6it25idjdlm.htm)

Trong quán, một Korean phouter đang chuẩn bị bữa tối. Tôi phóng vào ngay và phỏng vấn, không để cậu ta kịp ăn.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110609.uSq0/imag0173.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0173/v/8it90i7jdmr.htm)

Các bạn có để ý là trời hơi lạnh không. Anh bạn người Hàn Quốc mà lại là dân phuoter chuyên nghiệp mà vẫn co ro cúm rúm thế kia cơ mà. Chứng tỏ là tôi vẫn còn ngon đấy chứ.
Sau đây là đoạn phỏng vấn của tôi:
- Xin lỗi, tôi khâm phục bạn quá, cho tôi hỏi vài câu được không?
- Tại sao không nhỉ, bạn không phải là người Lào à?
Mình đang hỏi thì lại bị hỏi, thế là phải trả lời trước.
- Mình tên là xxx, dân Việt Nam, cũng là dân phượt nhưng chuyến này đang đi công tác.
- Mình tên là yyy, người Seoul, tốt nghiệp đại học, học xong cao học nhưng muốn thử sức trước khi đi làm.
- Bạn bắt đầu như thế nào?
- Mình bay sang Hà Hội, đi bằng xe đạp lên Điện Biện Phủ, đi qua Lào.
- Qua Lào lâu chưa?
- Hơn 3 tháng rồi.
- Đi tới những đâu rồi?
- Đã tới Phongsali, Udomxay, Luong Namtha...
- Thế ăn ở thì sao?
- Ăn thì thế này đây.
- Cho chụp một cái ảnh nhé?
- Thôi.
- Thế ở?
- Toàn ở ngoài đường thôi. Bên này dọc đường nhiều lán lắm mà.
- Thế từ Luongprabang xuống đây đi hết bao nhiêu lâu?
- Hết 2 đêm ngủ dọc đường rồi. Đèo ghê quá, mà gió lớn nên không chạy nhanh được.
- Nhưng sao đi tới 2 đêm vậy ?
- Vì khởi hành muộn mà, với mình, hiện nay thời gian không quan trọng.
- Ăn uống thế này thì còn phượt được bao lâu nữa?
- Mình sút mất mấy kgs rồi nhưng cũng sẽ cố xem chịu đựng được đến đâu.
- Thế bên bạn có hội phượt không?
- Có chứ, quốc tế nó cũng có nữa mà.
- Thế sao không rủ bạn đi cho chia sẻ?
- Không ai có thời gian như mình cả. Với lại mình muốn đi một mình.
- Thế có kế họach tiếp theo không?
- Mình đi Phonsavanh để coi cách đồng chum Xiêng Khaỏng.
- Kế họach dài hạn thì sao?
- Mình sẽ đi tiếp sang Cambodia quay về Việt Nam, đi ra Hà Nội và bay về.
- Mình muốn liên lạc với bạn được không?
- (Cười) Không được đâu.
- Thôi nhé, ăn đi kẻo nguội. Tối nay ngủ đâu?
- Chưa biết, tối là kiếm chỗ ngủ.
- Have nice trip!
- Have nice trip!
Đó là lý do vì sao mình phải chụp hình mà không thấy mặt. Cậu này giỏi thật đấy. Deny đi khắp Việt Nam 100ngày nhưng bằng xe máy cũng đã là gớm lắm rồi thế mà...

Tôi không phải dân chuyên nghiệp nên không biết đánh giá cái xe của bạn ấy nhưng tôi nghĩ còn kém mấy cái các bác nhà mình rao bán trên trang này ấy chứ.
Dân Korean mà đen cháy thế kia cộng với mái tóc đó thì đúng là ghê thật, có khi tay này còn tự cắt tóc chưa biết chừng. Mà cậu ta chỉ ăn một tô phở nhỏ và một nắm xôi thôi đấy nha.

duturi
18-01-2011, 08:00
Sau khi chia ta anh bạn Korean phuoter, tôi đi tiếp để kiếm chỗ ăn trong khi chờ xe, để anh ta một mình cho thoải mái. Đi tiếp thêm một đoạn ngắn nữa thì có một cái quán nhỏ. Một cô gái Lào đang lui cui nướng cá. Tôi đứng nhìn xem cô nướng thế nào thì cô gái ngẩng đầu lên cười. Tôi chào và cũng cười, giờ thì cười được rồi tuy chưa tươi lắm. Cô gái hỏi tôi một tràng bằng tiếng Lào, chắc là mời vô ăn cơm. Tôi hỏi bằng tiếng Anh thật chậm, quán của em à? Cô gái nói tiếng Anh khá tốt làm tôi ngạc nhiên. Cô nói là quán của cô thuê lại và mời tôi vào ăn cơm. Tôi kiếm chỗ ngồi và quan sát cô gái và cái quán trước. Quán nhỏ nhưng bày đủ thứ. Có cả tủ đá và dàn máy hát nhưng chỉ có hai dãy bàn ghế trong nhà.
Đây là cô chủ quán, trông thế này thôi chứ lúc thay vỏ đi trông cũng oách lắm đó nha.

http://ca9.upanh.com/19.0.24110627.AuI0/imag0176.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0176/v/cite5ibj1mm.htm)

Còn đây là các món ăn bán trong quán của cô
Ở đây hơi đặc biệt là ngoài cá nướng, gà nướng, bò nướng còn có cháo gà và vịt và món gà kho sả nữa. Trong cái giỏ tre có đậy nắp là xôi Lào đấy.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110618.lfG0/imag0174.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0174/v/2it83i3j9mu.htm)

Và thêm món tiết canh vịt nữa nhưng tôi đảm bảo là bác nào chịu khó nhất cũng chưa chắc dám thử tí đâu nha.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110620.jQR0/imag0175.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0175/v/dit0ei5j0mq.htm)

Tôi ngồi nói chuyện với cô chủ trong lúc cô chuẩn bị bữa ăn tối cho tôi. Cô là giáo viên. Tốt nghiệp Đại học rồi về làm ở Luongprabang. Khi tách huyện mới ra thì cô về đây. Cô thuê lại chỗ này vừa bán quán và vừa ở luôn.
Cô cũng hỏi hoàn cảnh của tôi sao lại lưu lạc tới tận đây. Tôi kể hành trình của tôi cho cô nghe. Nghe xong, cô bảo nếu muốn đi Phonsavanh thì cô gọi xe hoặc nhờ người gọi xe của Vientiene đi Phonsavanh cho khi nó đi ngang qua đây. Tôi nói sẽ có xe tới đón nên tôi sẽ ở đây đợi. Cô nói vậy thì yên tâm đi, cứ ăn xong rồi nghỉ ngơi, nếu cần có thể vào trong chỗ nằm của cô mà ngủ đợi xe cũng được. Tôi chọc cô gái Lào là tôi không ngủ một mình được. Cô cười và nói (chuyện này là có thật đấy nhé), còn có cô nữa mà sợ gì (mà tôi cũng không biết là cô nói thật hay chọc tôi nữa đâu nhưng dù sao các bác cũng phải giữ kín chuyện này nhé). Tôi hỏi thế cô không cần trông quán à, cô nói có một em nữa phụ bán, giờ nó đang đi mua ớt làm nước chấm. Vừa nói xong thì con bé đi mua ớt về. Người Lào làm nước chấm lạ thật. Ớt và muối và một ít đậu phộng rang bỏ vào máy xay sinh tố xay nhỏ ra rồi vắt thêm chanh vào, cay lè lưỡi luôn.
Nói chuyện chừng 15 phút thì các món của tôi xong, mời các bác thưởng thức.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110636.Ipm0/imag0177.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0177/v/bit82i4jcma.htm)

Thiệt hại của bữa này là 45K kíp không kể một chai bia Lào nữa. Tất nhiên là không phải chỉ có thế này không đâu nha. Cô chủ còn promotion cho tôi một đĩa rau sống gồm khoảng 10 quả đậu đũa nhưng màu tím và 5 cái lá cải Lào nữa.

duturi
18-01-2011, 09:40
Khi tôi ăn sắp xong thì có một nhóm thanh niên Lào gồm bốn chàng trai và một cô gái bước vào quán. Họ vừa đi vừa cười đùa rất chi là vui vẻ. Vào quán, họ chào hỏi cô chủ quán tíu tít và gọi các món ăn với mấy chai bia Lào. Tôi ăn sắp xong nên chỉ ngồi quan sát họ là chính. Nhóm này trông có vẻ như đã uống ở đâu đó rồi rồi mới tới đây. Họ nói gì đó với cô chủ quán rồi đứng lên bật dàn ampli. Bên Lào hơi khác bên ta một tí về khoản này đấy các bác ạ, hay em không phải là dân HI-TECH nên không biết. Mỗi cậu rút ra trong túi một cái USB và cãi nhau một hồi. Sau đó thì họ chọn một cái và cắm vào dàn máy và chọn bài hát. Sau này tôi mới biết là thanh niên Lào đi chơi mang theo các bài hát mà mình ưa thích lưu trong USB rồi đến quán mở ra. Vừa uống và vừa lắc lư thôi vì cái quán này nhỏ như là tôi đã mô tả trước đó. Uống được một lúc thì các cậu quay sang tôi hỏi gì đó. Tôi không hiểu nên cũng không nói gì và cũng không trả lời.
Lúc này cô chủ quán đi đâu mất nên tôi chẳng có phiên dịch gì cả. Vừa hay có một anh chàng xách một con cầy bay tới. Con cầy rất đẹp, nghe đâu bên mình chỉ còn vài con ở rừng Cúc Phương mà cũng ít người thấy gì đó. Tôi thì thấy rồi nhưng trong phim. Em bé phụ bán quán liền mang con cầy bay đi làm thịt, còn cậu thanh niên kia lại tiếp tục tham gia với nhóm Bia Lào. Như vậy là nhóm họ có 5 thanh niên nam và một em gái Lào.
Tôi đứng dậy đi chụp hình con cầy bay trong nồi nước sôi của em bé phụ bán quán. Tiếc quá, cái HTC HD2 này nếu pin còn khoảng 20 hay 25% gì đó trở xuống là nó không chịu bật đèn lên nữa. Thế là tác phẩm của tôi trông như thế này đây. Chẳng ai tin là có con cầy bay trong đó nữa.

http://ca2.upanh.com/19.0.24110572.awY0/0imag0178.jpg (http://www.upanh.com/upanh_0imag0178/v/2it50i2jbzo.htm)

Trong lúc tôi xem con cầy bay thì có thêm một cô gái nữa tham gia vào nhóm nhưng tôi không để ý. Khi quay lại thì cả nhóm bắt đầu xôn xao mời tôi bằng tiếng Anh. Tôi thấy lạ nhưng từ chối và quay về bàn mình ngồi. Cô gái mới tới đứng lên và kéo tôi lại ngồi chung với các bạn của cô. Lúc này tôi mới nhận ra đó là cô chủ quán. Cô thay đổi quá, trông khá xinh đẹp. Máy ảnh hết pin, điện thoại hết pin nên chẳng làm sao chứng minh cho các bác được, nhưng nếu các bác có đến Phoukhun thì ghé quán cô gái Lào đó nha, rất dễ thương. Mà sao lúc đó tôi lại tăm tối thế không biết nữa. Trong quán có điện mà không lấy máy ra charge gì hết. Đúng là lo lắng quá làm mình mất hết cả khôn.
Các bạn thanh niên Lào niềm nở giới thiệu trước. Các cậu đều là dân Luongprabang, quen biết nhau khi học các trường hay đi làm ở Luongprabang. Khi về đây làm thì chơi với nhau thành một nhóm và cái quán này giống như là hội sở. Ai cũng biết tiếng Anh nhưng cô chủ quán biết khá hơn cả, còn cô gái kia thì lại không biết gì. Tôi giới thiệu tôi là người Việt Nam, sang đây đi công tác. Cô chủ quán bổ sung lí lịch tôi một thôi nữa bằng tiếng Lào, tôi không biết là có nói thêm cái gì không? Các bạn Lào hỏi tôi không nghe được tiếng Lào hay sao mà khi họ mời sang uống bia với họ lại không trả lời. Tôi nói là tôi nghe tiếng Lào tốt chứ. Cả bọn ngạc nhiên lắm rồi chuyển qua nói tiếng Lào. Tôi tham gia uống bia Lào với các bạn Lào nhưng không dám thử món tiết canh mà tôi đã giới thiệu trên kia sợ rằng nếu kết hợp cả lợi tiểu và lợi đại tiện nữa thì ngày mai sẽ toi luôn, khỏi đi khảo sát. Sau khi thấy tôi lơ ngơ với món tiếng Lào thì các bạn Lào nhờ cô phiên dịch hỏi tôi mấy chuyện. Tình hình là thấy cô phiên dịch giới thiệu tôi oách quá, các bạn Lào ghép tôi với cô ấy luôn và cứ hỏi tôi là có thích cô ấy không? Thực lòng tôi có nghe nhưng không hiểu gì cả. Tôi đành nói thật với các bạn Lào là tôi nghe được các bạn nói tiếng Lào nhưng không hiểu. Các bạn chỉ hỏi tôi có nghe không thì tôi nói là tôi nghe được là đúng rồi còn gì, nhưng hiểu thì không. Các bạn Lào khoái quá và bắt tôi với cô chủ quán kiêm phiên dịch uống liền hai ly bia. Tôi nói giỡn nhưng các bạn Lào thật quá, cứ nghĩ là thật.
Sang đây lạnh, lại đi đường bụi nên tôi có cảm giác bị viêm họng nên xin không uống đá, các bạn Lào nghĩ là tôi uống giỏi nên khoái ra mặt. Các bạn hỏi tôi sao không bắt xe đi Phonsavanh luôn mà ngồi đợi làm gì cho lâu. Tôi nói đã lỡ hẹn xe lên đón và hơn nữa nếu đi rồi thì sao có cơ hội làm quen với các bạn được. Nghe nói vậy, các bạn Lào thích lắm. Tôi thấy mọi người rất hiền lành và thật thà. Uống chừng một tiếng đồng hồ thì tôi bắt đầu thấy cần đi giải quyết. Hỏi một bạn trai ngồi cạnh, cậu ta sốt sắng dẫn tôi ra tận bùng binh để giải quyết. Khi đi giải quyết, tôi còn cố gắng quan sát xem cậu Korean phuoter đi đâu rồi nhưng không thấy gì cả. Chắc ăn xong tranh thủ đạp thêm vài cây số về Phonsavanh rồi.
Khi đi giải quyết xong quay lại, tôi thấy một bạn Lào đang ra sức hò ngay giữa đường trước cửa quán. Hò xong, cậu la quay lại và lại đề nghị mọi người 50%. Đúng là các bạn Lào máu nhậu thật. Như tôi là tôi trốn về mất đất rồi.
Ngồi đợi đến 8 rưỡi tối mà chẳng thấy xe đâu, tôi hỏi mọi người là có nhà nghỉ quanh đây không? Các bạn giới thiệu mấy cái nhà nghỉ, chắc là hai hay ba cái gì đó nhưng nghe họ nói là không sạch lắm, vì không có khách, chẳng ai muốn ngủ lại đây cả. Cô chủ quán thì bảo ngủ lại quán cũng được, dù sao thì giường và chăn mền của cô cũng sạch hơn. Mấy bạn kia tán thưởng cật lực.
Nói đến đó xong thì cô chủ quán đứng lên đi dọn giường chiếu, còn chúng tôi lại tiếp tục bia Lào.

Nheva
19-01-2011, 00:09
thực ra từ Luang vãn có chuyến xe chiều (6h) đi về VN qua Phomsavan mà.
Bọn mình lần trước đã đi chuyến đó, VN lái , đi đêm
chuyến buổi sáng mình cũng từng đi, từ 7h30 đến 3h chiều thì tới, đường đi thì ngoắt nghéo kinh hoàng, nhóm mình 9 người thì 7 ng phun

duturi
19-01-2011, 07:51
thực ra từ Luang vãn có chuyến xe chiều (6h) đi về VN qua Phomsavan mà.
Bọn mình lần trước đã đi chuyến đó, VN lái , đi đêm
chuyến buổi sáng mình cũng từng đi, từ 7h30 đến 3h chiều thì tới, đường đi thì ngoắt nghéo kinh hoàng, nhóm mình 9 người thì 7 ng phun

Mình nghĩ là có thể nó xuất phát từ bến xe phía Bắc, nhưng bến xe phía Nam không thấy có xe của Việt Nam nào hết. Xe từ bến phía Nam Luoangprabang đi Việt nam thì khá nhiều, đi Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và gì gì đó nữa.

duturi
19-01-2011, 08:02
Lại nói chuyện cô chủ quán nhiệt tình đang thu xếp giường chiếu thì có thêm một nhóm khách Lào vào ăn. Cô phải chạy ra và vừa dọn món ăn và vừa hy vọng là xe không đến đón tôi (là tôi đoán thế).
Khoảng cách từ Xiêng Khoảng đến Phoukhoun khoảng 140km gì đó mà sao cậu ta đi lâu quá. Chẳng biết là có đi đúng tới đây không nữa. Tôi thì cũng bắt đầu thấy mệt và hy vọng sáng mai cậu ta mới tới nơi (nhưng không phải là để ngủ lại quán đâu nhé). Tôi hỏi thăm nhóm thanh niên Lào là từ Phonsavanh đến đây đường có dễ đi không? Có ngã ba ngã tư gì không? Các cậu ta thông báo là đường cũng như đi Luoangprabang nhưng ít dốc hơn, đi không quen thì phải mất hơn 3 tiếng. Nhẩm tính thì cũng phải 4 tiếng rồi chứ 3 gì nữa, nếu tới muộn thì mấy giờ mới tới lại Xiêng Khoảng ???
Chín giờ thì tôi nhận được điện thoại và cậu lái xe báo là đang đứng tại bùng binh ngã ba. Tôi chạy ra và mấy anh bạn Lào cũng chạy ra theo. Thấy xe, họ còn mừng hơn cả tôi nữa và ra hiệu cho chú lái xe chạy lại quán. Chú lái xe thấy tôi đi với một nhóm Lào thì cũng khiếp nhưng vẫn chạy theo hiệu của họ. Xe dừng lại thì một thanh niên nhanh nhảu xách cái vali của tôi chạy ra và ra hiệu mở cốp sau. Bỏ cái vali vào cốp rồi chúng tôi quay lại quán. Họ mời chú lái xe một ly bia và đưa một cái bát có cục xôi và cái đùi gà.
Chú lái xe ăn rất nhanh cái đùi gà còn cục xôi thì cầm trên tay, chào mọi người rồi ra xe. Tôi chào mọi người rồi bắt tay tạm biệt. Có một điều là các bạn nam thì bắt tay tôi nhưng hai cô gái Lào thì không bắt tay. Các cô bảo các em gái Lào không bắt tay. Bác nào chuyên gia về Lào confirm hộ em xem có đúng không nha.
Không bắt tay thì sao? Mấy thanh niên kia nói là ôm chứ sao nữa. Thế là tôi ôm chào tạm biệt hai cô gái Lào rồi lên xe. Lòng vui vẻ và nhiệt tình của tôi lại được nhen nhóm lại (bị tắt khi nghe tin bị hủy chuyến bay). Các bạn Lào nói xin email của tôi nhưng đến giờ này tôi vẫn chưa nhận được cái mail nào của các bạn ấy cả. Trước khi đi tôi có nói là sẽ quay lại đây. Tôi tin chắc là tôi sẽ quay lại nhưng những người bạn kia thì sẽ không còn ở đây lâu. Họ hy vọng được đi học ở đâu đó hay được cất nhắc lên làm trên tỉnh (Luoangprabang) và tôi mong họ sớm đạt được ước mơ.
Nếu các bạn đi qua Phoukhoun, mời các bạn ghé lại quán của cô gái và xác nhận hộ các thông tin này cho tôi nha. Họ thật là những thanh niên tốt bụng và rất mến khách, hiền lành.

duturi
19-01-2011, 09:36
Chúng tôi bắt đầu đi dọc theo đường 7 về Xiêng Khoảng. Đường 7 bắt đầu từ thị trấn Diễn Châu đi Đô Lương lên Anh Sơn rồi qua Con Cuông... rồi sang tỉnh Xiêng Khoảng (cậu lái xe bảo thế vì cậu đi theo con đường này sang). Cậu chở sếp cậu đi sang từ đêm hôm trước nữa để canh và làm việc với các bác lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng vì hôm nay đồng chí chủ tịch tỉnh đi thăm Trung Quốc. Buổi làm việc hôm nay chỉ triển khai những gì mà đồng chí chủ tịch chỉ đạo với các Sở ban ngành gì đó của tỉnh.
Đây là lần đầu tiên cậu ta sang Lào và cậu ta cũng không biết chữ Lào nào cả. Tôi phải nói chuyện huyên thuyên để cậu ta khỏi buồn ngủ. Dọc đường từ Luoangprabang về Phoukhoun thì sóng điện thoại di động khá tốt, tôi liên lạc được rất thường xuyên nhưng đường từ Phoukhoun đi Xiêng Khoảng thì không được vậy. Tôi vừa rời ra khỏi Phoukhoun được một lúc thì gọi điện không được nữa.
Cậu lái xe nói đường lạ mà lúc nãy đi một mình nên chẳng dám chạy gì cả, giờ có anh em mới yên tâm. Nhưng cậu lại thông báo là ngày mai em không chở các anh đi làm đâu, đường xấu lắm, xe em đi không được. Phải thuê hai chiếc xe khác loại Land Cruise 4500 nhưng nghe nói cũng chỉ đi được hơn nửa đường rồi phải thuê xe công binh đi tiếp.
Chán cậu này quá, mình vừa mới hăng hái được tí thì cậu ta lại dọa mình rồi. Mà mấy ông này làm dự án gì trong cái chỗ đấy nhỉ? Làm xong rồi nuôi hổ à? Tôi định hỏi thêm nhưng lại thôi, cứ biết đến đây cái đã.
Tôi có nhận xét là đường đi Xiêng Khoảng ít dốc hơn nhưng ngoằn nghèo thì như nhau nhưng lại có khá nhiều lán hoặc nhà đẹp bên đường. Nghĩ bụng chắc cậu Korean phuoter hôm nay kiếm được chỗ ngủ tốt hơn đây.
Đi đường rất ít xe. Các xóm dọc đường hình như không có điện hay sao ấy. Mọi thứ trông giông giống như quê tôi cách đây 40năm, sợ còn yếu hơn.
Đi qua hai cái trạm gác. Mỗi trạm 5K kíp thì chúng tôi về đến khách sạn. Cậu lái xe hỏi tôi có muốn ăn thêm cái gì không? Tôi nói tôi muốn tắm và ngủ rồi vào lễ tân lấy phòng. Vào phòng, tôi nhìn đồng hồ là 0:30 phút của ngày 03/11/2010. Tôi tắm rửa qua loa rồi chui vào chăn ngủ ngay vì biết ngày mai là ngày rất mệt mỏi. Tôi cũng không quên cắm charge cho hai cái điện thoại và cái máy ảnh và để báo thức dậy lúc 5giờ 15 phút sáng, cho phép dậy muộn hơn một tí.

duturi
19-01-2011, 09:39
NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ BA
Tôi vẫn dậy sớm như tôi đã làm nhiều năm nay, dậy trước cả báo thức. Tối qua ngủ chả mơ mộng được cái gì cả. Mà cũng chẳng biết là tôi có trở mình cái nào trong lúc ngủ không nữa.
Đánh răng, rửa mặt vệ sinh qua loa là phóng ngay ra đường. Lạnh quá, sao lạnh hơn tối qua nhiều thế nhỉ. Tối qua, trời lạnh nên tôi để nhiệt độ trong phòng là 28 độ nên không biết sáng nay bên ngoài lạnh thế. Cái HTC báo là nhiệt độ thấp nhất ngày hôm đó tại Phonsavanh là 17 độ. Nhưng mà gió ghê lắm các bác ạ. Em chẳng biết Tây Trang ở chỗ mô, gió máy ra răng chứ ở đây gió kinh thật. Lại chạy nhanh vô nhà, lấy thêm cái áo thun mặc vô trong, cái áo kaki mặc ngoài rồi cái áo lạnh mặc ra ngoài nữa rồi tiến ra sân khách sạn.
Khách sạn vắng tanh, chưa ai dậy cả. Ngoài đường cũng vắng tanh. Tôi làm một vòng khám phá khu phố rồi quay lại thì thấy một nhóm các nhà sư bắt đầu đi khất thực. Chết rồi, hình như tôi lại xông đất trước các thầy rồi, không biết có tội gì không nữa. Tôi chạy nhanh về khách sạn lấy máy ảnh ra tác nghiệp ngay.

Các nhà sư đang đi khất thực ở Phonsavanh, Xiêng Khoảng.

http://ca2.upanh.com/19.0.23961166.fG50/p9120156.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120156/v/8ii48y4oeml.htm)

Bà con các bộ tộc Lào đang dâng đồ khất thực

http://ca2.upanh.com/19.0.23961220.Lgs0/p9120159.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120159/v/3iia3y7o8wf.htm)

Khách sạn nơi chúng tôi ở.

http://ca9.upanh.com/19.0.23961171.gCC0/p9120157.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120157/v/1ii56y8o2gr.htm)

Ngoài đường đã có người đi lại tuy rất ít.

http://ca2.upanh.com/19.0.23961200.Q2Z0/p9120158.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120158/v/6iif1y4o1yz.htm)

duturi
19-01-2011, 10:21
Tôi quay trở lại khách sạn thì mọi người đang đợi tôi.
Tôi xin giới thiệu rất vắn tắt nhé. Ngồi uống trà ở lễ tân đợi tôi là 3 đồng chí. Một đồng chí CEO từ Việt Nam sang, chủ đầu tư của dự án này. Một đồng chí là đại tá, Giám đốc một đơn vị bộ đội làm kinh tế đang làm ăn bên Lào, người sẽ hỗ trợ chúng tôi trong chuyến đi này. Một đồng chí trung tá, chỉ huy đơn vị công binh đang làm việc bên Lào mà sau này giúp chúng tôi rất nhiều. Ngoài ra, còn một đồng chí đang làm nhiệm vụ thanh toán tiền phòng.
Bắt tay, giới thiệu vắn tắt với nhau rồi chúng tôi lấy đồ, trả phòng và lên xe đi ra một quán phở để ăn sáng trong khi đợi đội Lào. Tôi còn kịp đọc mấy chữ trên tấm poster dán ngay ở lễ tân viết bằng ít nhất là 4 thứ tiếng Anh, Việt, Chinese và Lào (hình như có tiếng Pháp nữa cũng nên) giới thiệu về con Sa giông. Trong cái poster nói rằng con sa giông của vùng Xiêng Khoảng là di sản và là vật cần bảo vệ, ai mua, bán, mang, vác nó đều bị coi là vi phạm pháp luật. Tôi có nghe về con sa giông này, không nghĩ là nó quan trọng thế. Tôi thấy con sa giông Vân Nam, Trung Quốc còn to và trông oách hơn nhưng không biết con kia có bị tính là báu vật không nữa. Nói thêm về national animals thì tôi có biết là lúc học bên Ấn Độ, các bạn Ấn Độ thông báo là họ có 2 national animals là Con Hổ Tiger và Con Công Peacook. Ai làm gì hai con này đều bị coi là vi phạm pháp luật. Người Ấn thì bị xử theo pháp luật của họ, còn học sinh như chúng tôi thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Ấn Độ ngay. Hổ thì tôi chẳng dám làm gì kể cả việc pháp luật Ấn Độ cho phép tôi mang đi nhưng con công thì tôi gặp rất chi là lắm phiền toái. Công bên Ấn Độ còn nhiều hơn chim sẻ bên ta nữa. Chúng tôi làm thí nghiệm cứ bị nó dẫn con vào phá như gà phá vậy thôi, khác gì đâu. Nghe các bạn Ấn nói nên tôi đuổi nó mà cũng sợ, cứ nhìn quanh, khi nào không có ai là tôi lấy đất ném cật lực. Bên đó, nhất là chỗ tôi học còn có hai con nữa rất kinh là khỉ và rắn (đó là chưa kể bò thì rắc rối mọi chỗ ở Ấn Độ).
Chỗ chúng tôi ăn sáng là quán phở của một gia đình người gốc Việt ở Lào lâu năm nhưng cô vợ còn nói tiếng Việt rất giỏi. Chúng tôi gọi phở tái và cà phê rồi vừa ăn vừa đợi đội Lào tới.
Tranh thủ lúc đợi đội Lào tới, tôi xin giới thiệu một tí về chỗ tôi đang ở.
Phonsavanh là thị xã của tỉnh Xiêng Khoảng. Trong tiếng Lào có nghĩa là Thiên đường gì đó. Cái thị xã này chủ yếu nằm dọc theo đường 7 nhưng hiện nay nhiều khu mới, đặt biệt là khu UBND tỉnh và các Sở thì đang xây dựng khá sầm uất với một con đường đôi khá đẹp. Trong kế họach của tôi là sau khi đáp máy bay xuống đây thì tôi sẽ đi thẳng lên khu cánh đồng chum (phía sau sân bay) để nghía và chụp ảnh một tí rồi tối về khách sạn. Thế nhưng kế hoạch đã bị phá vỡ chỉ vì Lao Airlines. Tôi đến Xiêng Khỏang mà không thấy cánh đồng chum đâu cả.
Chúng tôi ăn gần xong thì đội Lào tới. Đội Lào gồm 3 đồng chí là Phó Giám đốc các Sở liên quan. 3 đồng chí Lào đều còn trẻ, hai người nói được tiếng Anh, hai người nói được tiếng Việt. Tôi xin đặt tên cho 3 đồng chí Lào này theo hiệu để dễ nhận ra nha. Đi làm nên không dám đưa tên họ lên diễn đàn này, rất mong các bác thông cảm. Một đồng chí rất đẹp trai và trông giống hệt người Việt, nghe đâu còn giống người Việt hơn cả tôi nữa nên tạm gọi là Đẹp trai. Một đồng chí biết nói hai thứ tiếng nên gọi là đồng chí Hai thứ tiếng và một đồng chí mang con Garmin nên đặt hiệu là đồng chí GPS nha. Sau này tôi gọi ai là gọi theo hiệu đó thôi đó. Còn bên ta thì rõ rồi CEO, đại tá, trung tá và tôi (quên, thêm tay tính tiền nữa). Ngoài ra thì có tài xế ta và tài xế Lào.
Đội Lào chưa ăn nên chúng tôi lại phải ngồi đợi họ ăn trong khi đồng chí đại tá bắt đầu cáu vì đội Lào chậm quá. Tôi phải nhắc khéo là các bác bên này bao nhiêu năm rồi mà không biết tính cách của các đồng chí Lào sao? Bác đại tá nói là đường xa diệu vợi mà cứ thế này thì có mà chết à, tối là tớ không đi nữa đâu. Hỏi chuyện một hồi mới biết. Ra là bác này vẫn còn sợ phỉ. Hồi năm 200x, những chỗ chúng tôi sắp đi ngang qua và đến rất nhiều phỉ. Có lúc bộ đội ta và phathét Lào bắt hàng tới cả trăm tên. Bác còn nói thêm là ta bắn nó thì không biết nó chữa vết thương ở đâu (ý là nói phỉ nó chữa theo cách của khỉ hay là nó có trạm xá) thì không biết chứ nó mà bắn mình thì chẳng phải chữa chạy gì cả.
Tôi thì không sợ phỉ mấy nhưng nghe mấy đồng chí dọa mìn rồi lại thêm đồng chí trung tá công binh đi theo làm tôi hơn ớn. Việc sợ mìn là tôi biết trước khi đi kìa. Trên diễn đàn của mình cũng có nhiều đồng chí cảnh báo về việc này rồi. Lúc đi làm bên Cambodia tôi cũng luôn luôn được bảo vệ nhắc phải chú ý mìn rồi nên cũng ngán. Tôi phải diện đôi giày chiến binh của Mỹ là do sợ mìn nhưng lại không dám nói cho bà xã biết sợ bả lo. Bà xã tôi thấy tôi mang đôi giày Mỹ thì bảo sao chân vẫn còn đau mà đi giày đó, sao không đi đôi giày thể thao vẫn đi rừng đó. Tôi bảo rừng Lào nó khác, với lại sang đó còn làm việc với đối tác nữa chứ, đi giày thể thao khó coi lắm. Giờ kết hợp thêm chuyện phỉ thì phần ái ngại lại tăng lên thêm một bậc nữa.

duturi
19-01-2011, 10:54
Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên xe. Hai chiếc Land Cruise 4500 trông rất hoành tráng, xe đời mới và còn rất mới nhé. Hai đồng chí lái xe thì một là bộ đội ta còn một là của họ. Xe thuê mà. Lên xe thì chân tôi chạm đúng ngay vào một khẩu AK báng gấp (do tôi cũng thuộc hàng chân dài). Tôi giật mình nghĩ, chắc là đi đến chỗ khó khăn thật đây (mang cả hàng nóng đi như thế này thì không phải chuyện đùa rồi, nhưng không nói ra, sợ ảnh hưởng tư tưởng các đồng chí khác).
Chúng tôi xuất phát lúc khoảng 7 giờ rưỡi. Chúng tôi đi xuyên qua thị xã, lên qua cánh đồng chum. Tôi nói sơ qua thôi kẻo lộ địa điểm. Tôi thì chẳng sợ lộ cái gì cả, nhưng vẫn giữ cho mấy bác làm ăn, dự án dự iếc. Tôi được giới thiệu là có 3 cánh đồng chum. Thế là hỏng rồi, mình cứ tưởng cánh đồng chum, sao lại có tới ba cái??? Các bác kiến văn rộng rãi confirm cho em chỗ này cái nha!
Mà bảo là các bạn Lào thì chẳng ai quan tâm đến đồng chum, ruộng chum gì cả. Họ bảo là sản phẩm núi lửa thôi, còn các bác quốc tế thì ra sức tìm hiểu mà chẳng hiểu được cái gì hết... Tôi đề nghị đồng chí Lào đi cùng xe xác nhận. Đồng chí này cười rồi gật đầu.
Đường nhựa chỉ có một đoạn rồi đến đường đất rồi đến đường rất đất.

Đây là đoạn đường có tí nhựa cuối cùng và nghe nói cũng gần chỗ Plain of Jars.

http://ca2.upanh.com/19.0.23961264.1Sm0/p9120160.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120160/v/9iia8ydxcif.htm)

Chúng tôi đi khoảng hai giờ nữa thì dừng lại. Máy đo chỗ chúng tôi đang đứng là 1600m. Xin nói thêm với các bạn là ở Phonsavanh, Xiêng Khoảng có độ cao khoảng 1100m rồi. Lên đây đường bắt đầu xấu hơn và dốc ác. Chúng tôi chọn một chỗ đường tốt, khá bằng phẳng và hình như đã từng là đại bản doanh của bọn lâm tặc ngày xưa ngồi đợi xe sau. Lúc chúng tôi dừng lại là đã muộn nhưng nhiệt độ (theo nhiệt kế trên xe chỉ) bên ngoài vẫn chỉ có 14 độ C.

http://ca9.upanh.com/19.0.24109479.c7F0/p9120162.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120162/v/cit0fi8f0cd.htm)

Do xe sau đi chậm nên chúng tôi đi dạo quanh, hút thuốc và chờ. Nói là dạo nhưng tôi cứ đi giữa đường vì chẳng có cái xe nào ngoài xe chúng tôi ra và tôi lại sợ mìn nữa. Bác đại tá lại cáu tiếp, bác ta lớn tuổi nhất đoàn và bác lại nhận lời với ông anh làm ở Văn phòng chính phủ (Việt Nam) là giúp chúng tôi hoàn tất chuyến khảo sát tốt đẹp nên bác rất hay lo lắng.
Xe sau tới, chỉ kịp dừng lại mấy phút thì lại tiếp tục đi. Lịch của chúng tôi sáng nay là đi tới UBND huyện (cách Phonsavanh khoảng 130km gì đó nhưng đường xấu nên ai cũng lo đến muộn quá).
Đường dây điện mà các bạn nhìn thấy trong hình là dẫn điện vào huyện đó. Với đường dây như thế này thì tôi nghĩ chắc chỉ đủ chạy máy tắm nước nóng cho lãnh đạo huyện là cùng. Đã làm sao không làm cho nó tử tế nhỉ???

duturi
19-01-2011, 11:14
11 giờ hơn thì chúng tôi tới huyện. Đi lên nhiều nhưng đi xuống cũng nhiều nên độ cao của huyện chỉ khoảng 1500m (bằng Đà Lạt thôi nhưng chẳng có hoa hòe gì cả). Chúng tôi không vào huyện mà đi ra chợ. Thực ra là cái thị trấn huyện bé tí, nhỏ hơn cái xã của ta ấy mà. Từ chợ vào huyện cũng chỉ khoảng 300m là cùng. Cả huyện nghe nói chỉ có một cái quán ăn mà chỉ bán thức ăn kiểu Lào. Chúng tôi vào quán, đồng chí trung tá và lái xe ta ra chợ mua đồ ăn rồi về vào bếp nấu lấy, chủ quán chỉ đứng nhìn cười. Tôi thì định nhanh chân chạy ra coi chợ như thế nào thì bị đồng chí đại tá kêu là gọi điện thoại về cho gia đình đi. Đây là chỗ có sóng duy nhất trong vòng 2 ngày tới đấy. Tôi định gọi nhưng nghĩ hai nhóc đang giờ đi học về, mẹ đi đón nên nán lại một tí đến 11giờ 40 mới gọi điện thoại về nhà. Nghe nói trong vòng ít nhất là 48 tiếng nữa không thể liên lạc bằng điện thoại thì bà xã tôi tỏ ra không thích (hình như bả cảm thấy có chuyện trong chuyến đi này). Hai đứa con thì hỏi ba đi chỗ nào mà không gọi điện thoại được hay vậy. Tôi còn không nghĩ ra nữa là người nhà tôi. Thật là một chuyến công tác quái lạ. Nói thêm với các bạn tôi đi rừng bên Cambodia nhiều rồi nhưng rất ít khi bị mất sóng điện thoại. Mà đây nghe còn kinh hơn Cambodia thì bà xã tôi không hiểu. Theo bả thì Cambodia là bét nhất rồi, làm quái gì còn chỗ nào tệ hơn nữa??? Thế mà Lào lại không có điện thoại tới hơn hai ngày, lạ thật.
Đây là cái quán mà chúng tôi ghé vào ăn cơm. Nếu các bác đến đây thì cũng chỉ có mỗi quán này thôi nên cũng chẳng cần phải giới thiệu địa chỉ làm gì. Ở đây trong rừng, người ta lợp nhà bằng gỗ pơ mu nhé. Trông hở như thế này thôi nhưng khi mưa xuống, gỗ sẽ nở ra và che kín lại (chị chủ quán giới thiệu vậy).

http://ca2.upanh.com/19.0.24109501.mAd0/p9120165.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120165/v/cit3bi5f5id.htm)

http://ca9.upanh.com/19.0.24109483.EgY0/p9120164.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120164/v/citc7i7f2cm.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.24109518.38p0/p9120166.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120166/v/1it16i4yfjf.htm)

Cũng lạ là chị nói được mấy chữ Việt (hồi trước – chả biết hồi nào, chị bảo có nhiều chú bộ đội Việt Nam đến đây giúp ta đánh phỉ lắm). Hàng bán trong quán toàn là của Trung Quốc. Có vài món của Thái và rất ít hàng của Việt Nam.

http://ca2.upanh.com/19.0.24109565.d5k0/p9120167.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120167/v/dit58idycpy.htm)

Rồi cơm trưa cũng xong. Có heo rừng luộc, gà luộc và canh là món của mấy đồng chí Việt Nam sáng chế, còn vẫn có mấy món Lào truyền thống là xôi và thịt nướng các loại. Chúng tôi ăn trưa và vẫn còn uống một ít rượu Lào. Đội Lào cũng uống nhưng ít. Đồng chí đại tá không uống mà thấy có vẻ lo lắng.
Các bác cũng có thể nhận thấy là trời giữa trưa mà ai cũng phải mặc áo lạnh hết đấy. Ảnh hưởng của độ cao và mùa đông của Lào mà. Chẳng biết tháng 12 hay tháng 1 mà sang đây thì thế nào.
Tôi có hỏi về giá cả thức ăn ở đây. Chị chủ quán bảo chỉ có các chú bộ đội Việt Nam mua thức ăn thôi chứ người Lào ít mua lắm (họ chỉ mua đồ dùng và những thứ như dầu, muối, kim, chỉ... thôi chứ ai lại đi mua thực phẩm làm gì ???). Thịt lợn rất rẻ, chỉ khoảng 20K kíp gì đó, một con gà thì khoảng 40K kíp (to lắm). Heo rừng còn rẻ hơn chỉ mười mấy ngàn kíp một ký. Tôi hỏi sao rẻ vậy thì chị bảo không phải nuôi thì phải rẻ chứ. Không bán được thì thợ săn nó cũng vứt đi chứ nó có ăn hết đâu??? Còn lợn nhà thì khi nào cần mới mổ nên bán dễ hơn. Tôi chẳng biết thế nào cả.
Ăn xong thì chúng tôi kéo nhau và nhà khách của huyện làm việc với đồng chí chủ tịch (là bí thư huyện ủy luôn nhé). Đồng chí chủ tịch còn trẻ và đã làm việc với bác CEO và đồng chí chủ tịch tỉnh ngoài Phonsavanh rồi nên mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi nói thêm là nếu chúng tôi thực hiện được dự án này, chúng tôi sẽ cung cấp cho địa phương chúng ta xxx việc làm, giảm thất nghiệp, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương (tôi vẫn hay nói vậy khi đi làm ở Việt Nam mà). Nghe vậy đồng chí chủ tịch huyện cười phá lên rồi nói bên Lào làm gì có thất nghiệp, chỉ có đi làm với không đi làm thôi. Không phải đi làm thì ở nhà bắt cá, bắt thú nướng ăn, chẳng phải áo quần đến cơ quan đúng giờ làm gì, còn sướng hơn đi làm nữa. Người Lào đâu có thích đi làm đâu, làm chủ tịch huyện mà tôi còn không muốn làm đây này. 3 đồng chí Lào kia cũng đồng thanh xác nhận làm tôi nghe vậy thì cụt hứng luôn, đúng là quái dị thật, mình cũng không ngờ.
Xong đồng chí chủ tịch bảo cử thêm một đồng chí phó của huyện đi nữa để biết tình hình cụ thể về báo lại với huyện. Đồng chí này mang biệt danh Cán bộ huyện. Trong đoàn chúng tôi, tổng cộng là 4 đồng chí Lào, 4 đồng chí Việt (không kể các thành phần không chính thức) và kể thêm đồng chí chủ tịch huyện nữa thì đến giờ này chưa có ai tới khu vực chúng tôi định đi cả. Chỉ có đồng chí đại tá và đồng chí trung tá là đến cách đó đúng 30km. Đồng chí Cán bộ huyện và GPS thì đến cách đó 80km thôi nhưng có nghe đến địa danh này rồi. Tại sao họ lại nghe đến địa danh này, không lẽ nó nổi tiếng lắm sao, mời các đồng chí xem tiếp sẽ rõ. Trong lúc chúng tôi vào làm việc với đồng chí chủ tịch huyện thì đồng chí đại tá và trung tá không vào, chỉ ngồi ngoài xe. Đồng chí còn dặn với theo là cố gắng làm việc nhanh rồi đi kẻo trời tối mà không tới nơi được.

duturi
19-01-2011, 11:40
Ra khỏi huyện chừng 3km thì bắt đầu đến đường đá cục. Đồng chí đại tá chọc tôi, chú thấy khó khăn chưa. Tôi nói cứng, phần tự trấn an, phần để chọc lại đồng chí đại tá, đường này phọt phẹt, loại đường như thế này, em cũng đi vài lần rồi. Đồng chí đại tá là dân Hà Nội. Chẳng biết quê quán thì ở đâu chứ nhà cửa, vợ con ở Hà Nội từ lâu lắm rồi. Đi lính công binh mấy chục năm nên rất từng trải. Giờ làm quản lý nhưng vẫn còn máu lính, đụng tí là có thể cáu ngay và rất quen ra lệnh. Con lớn đi làm rồi nên đồng chí cứ dọa là sẽ xin nghỉ hưu về tập dưỡng sinh thôi.
Đến đường đá là hết điện thoại, chúng tôi bắt đầu đi vào một khu vực mà tôi có cố gắng cũng không tưởng tượng ra được. Tham gia vào diễn đàn, thấy có nhiều em còn trẻ nhưng đã tham gia nhiều chuyến đi gian khổ, tự rèn luyện mình tôi thấy họ rất giỏi và cũng rất hạnh phúc. Rèn luyện như vậy, sau này sẽ không còn sợ gian khổ nữa. Tôi có tiếng là hay đi nhưng chưa phải chịu nhiều gian khổ, thực ra là vẫn còn được ở trong nhà, vẫn còn được ăn cơm nóng và vẫn có xe đi, còn đọc bài của các bạn khác, tôi thấy họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Hoan hô những người đã có sáng kiến và thành lập ra trang web này để góp phần cổ vũ những trải nghiệm như vậy. Nếu các bạn đã đi nhiều, thì chuyến đi như của tôi đây cũng chỉ là một trải nghiệm khác của các bạn nhưng với tôi thì thực sự là một thử thách lớn. Đó là lý do mà vì sao tôi lại xuất hiện ở đây để trao đổi với các bạn, các ace.
Quãng đường mà chúng tôi phải đi chỉ khoảng 80km gì đó nhưng được thông báo là đi không nhanh hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng có đường để đi là tốt rồi.
Đây là con đường mà công binh Việt Nam làm giúp nước bạn Lào. Đường rất xấu nhưng dù sao thì nó đã có hình hài của con đường. Tôi nghĩ nó cũng không xấu hơn các mô tả của các bạn khi đi lên Tây Côn Lĩnh đâu, mà bài gần đây là của đồng chí Battramdao thì tôi thấy đường cũng cùng loại như vậy. Thế mới biết tinh thần quốc tế của chúng ta cũng cao cả. Ngay bên nhà mình, nhiều chỗ người dân vẫn còn chưa có đường đi nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng giúp đỡ nước bạn. Chắc người Lào cũng hiểu được sự hy sinh của chúng ta nên họ có thái độ với chúng ta rất khác, vì vậy, tôi thấy rất gần gũi với họ.

Đi chừng hơn tiếng đồng hồ thì chúng tôi tới một khu dân cư. Ở đây có một đơn vị bộ đội làm kinh tế của Việt Nam đóng. Muộn quá, chúng tôi không ghé vào mà chỉ nghe đồng chí đại tá giới thiệu vì chúng tôi phải mượn xe, chăn màn của đơn vị này đem theo vào phía trong nghỉ. Chiếc xe đó đã chở thực phẩm và chăn màn, chiếu gối vào trước rồi.
Đây là nơi cuối cùng mà hai đồng chí Lào là Cán bộ huyện và GPS biết. Từ đây trở đi, chỉ còn hai đồng chí đại tá và trung tá là biết đường. Hai xe được lệnh là đi cùng nhau và từ giờ trở đi, đồng chí đại tá là người chỉ huy, mọi thứ nhất nhất phải theo command của đồng chí. Được trở lại vị trí chỉ huy, tôi thấy đồng chí đại tá phấn chấn hẳn lên. Tôi muốn ghi lại tọa độ chỗ này nhưng con HTC HD2 bắt đầu trở chứng, không chịu hoạt động GPS nữa do không còn bất kỳ loại dịch vụ nào ở đây cả.

http://ca9.upanh.com/19.0.24109595.1Pr0/p9120168.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120168/v/6itc4iaf0nc.htm)

Cũng may là đọan đường tiếp theo cũng đang được sửa chữa vì đã vào mùa khô bên Lào nên chúng tôi đi cũng khá thuận tiện.

http://ca2.upanh.com/19.0.24109630.FWn0/p9120169.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120169/v/eitf2iffedi.htm)

duturi
19-01-2011, 12:57
Trên đường đi, tôi gặp mấy cái Komatsu, tôi hỏi đồng chí công binh là lái xe ngủ đâu khi hết ca thì đồng chí nói là ngủ trên xe hay dưới đất đều được cả (thế thì còn trả lời làm gì).

Khi xe chúng tôi tới nơi cần tới thì trời cũng nhá nhem tối. Đồng chí đại tá rất phấn khởi vì đúng lịch và hơn nữa, đơn vị đối tác đã cử vào đây một đồng chí đại tá và một thượng tá cùng với khá đông sỹ quan ở đây để chuẩn bị đón tiếp chúng tôi. Chúng tôi vào chào hỏi một tý thì đồng chí đại tá yêu cầu mọi người đi tắm rửa, vệ sinh để khỏi tối, tránh lạnh và còn có thể ăn cơm sớm cho khỏi tốn dầu (chạy máy nổ phát điện).

Con đường chúng tôi vừa đi qua đúng là một vết chém vào núi thật.

http://ca2.upanh.com/19.0.24190317.yaF0/p9120171.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120171/v/2in3fgdibzt.htm)

Độ cao ở đây là trên 1800 mét nên trời lạnh dưới 10 độ và gió rất to.
Trong lúc mọi người lo khâu tắm rửa, vệ sinh thì tôi lọ mọ đi xung quanh tìm hiểu.
Chỗ chúng tôi đến là nơi đồn trú của một đơn vị công binh đang làm đường cho nước bạn Lào. Do mùa mưa bên Lào cũng rất kinh khủng nên toàn bộ họat động làm đường gần như bị dừng lại.
Đây là nơi tạm thời để một số thiết bị máy móc như máy san, máy ủi, xe lu... đợi tới mùa khô thì làm tiếp. Do vậy đến đây là không còn đường nữa, và vì không có đường nên không ai biết đến chỗ này cả, kể cả các đồng chí lãnh đạo huyện. Đơn vị trú đóng tại đây chủ yếu là anh em làm công tác an ninh bảo vệ. Chỉ có vài người của đơn vị công binh làm nhiệm vụ bảo trì thiết bị. Gần đây nhất có người là khoảng 30km (không kể phỉ). Anh em sinh họat khá vất vả, do vậy để đón chúng tôi, lãnh đạo đơn vị phải cử đồng chí đại tá Phó Tổng giám đốc và đồng chí Thượng tá, chỉ huy trưởng anh em anh ninh bảo vệ đến đón tiếp. Chúng tôi thấy trở nên quan trọng hơn.

Cảnh tượng xung quanh khu lán trại là đây.

http://ca2.upanh.com/19.0.24190373.V6h0/p9120175.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120175/v/0in27gfi0mr.htm)

Anh em ở đây cũng tự túc như người Lào vậy. Trồng rau (rất nhiều rau cải Lào trồng bên suối), nuôi gà, và ngan (vịt xiêm)...
Mỗi đồng chí cũng có một cái điện thoại. Tôi thấy anh em cứ cầm ở tay nhưng không hiểu để làm gì. Đến khi đi ngủ tôi mới biết chức năng chính của nó là để hát. Tôi chưa đi Trường Sa, Hoàng Sa hay Tây Côn Lĩnh nên không dám nghĩ những đồng chí đang làm nhiệm vụ ở đây là khổ nhất nhưng thấy cuộc sống của họ còn thiếu thốn quá. Thông tin cũng chẳng có gì, nếu đi chợ (cách đây khoảng 80km thì cũng không thể nào mua báo Tiền Phong được) mà chỉ mua được thực phẩm mà thôi. Đó là chưa kể rừng Lào ai dám bảo là không có sốt rét.

Ngọn núi xa xanh kia là nơi chúng tôi phải vượt qua vào ngày mai???

http://ca2.upanh.com/19.0.24190330.mXF0/p9120172.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120172/v/8inb8g5i4zg.htm)

http://ca2.upanh.com/19.0.24190342.l6D0/p9120173.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120173/v/9inf9g9icsf.htm)

duturi
19-01-2011, 15:24
Bên cạnh đơn vị bộ đội Việt Nam là một đơn vị pathét Lào. Hai bên ở gần nhau để có thể hỗ trợ cho nhau chăng???
Thấy chưa tối hẳn, tôi mò sang lán của các đồng chí phathét Lào để khảo sát tí mà không thông báo cho ai biết cả.
Chụp đồng chí phathét Lào này cái.

http://ca9.upanh.com/19.0.24190387.EeI0/p9120176.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120176/v/7in01g8i5mj.htm)

http://ca9.upanh.com/19.0.24190423.3bY0/p9120178.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120178/v/einebg2i8kc.htm)

Lán trại như thế này đây các bác.

http://ca2.upanh.com/19.0.24190410.BGc0/p9120177.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9120177/v/4in88gai5xf.htm)

duturi
19-01-2011, 16:09
Chúng tôi cùng nhau có một bữa cơm ra trò. Do có quá nhiều mặt người ở đây nên tôi sẽ không post hình lên được. Nguồn thực phẩm dồi dào được chuẩn bị từ trước cộng với mang từ ngoài phố vào nên cứ như là tiệc lớn ấy. Các chú bộ đội cũng vô cùng vui vẻ vì lâu ngày mới gặp nhiều đồng hương đến thế. Phần lớn thì các chú bộ đội quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Trong bữa ăn cũng có phát biểu, giới thiệu, cám ơn và tặng quà nữa. Quà là do của bác CEO chuẩn bị mang từ Nam Định sang đàng hoàng nhé.
Bữa ăn cũng có phần giao lưu uống rượu, chúc tụng. Đội Lào tham gia rất khá. Tay Đẹp trai là khá nhất. Cán bộ huyện và Hai thứ tiếng cũng không vừa. Chỉ có GPS là uống hơi ít. Anh chàng này khuyên tôi là làm vừa vừa thôi chứ không thì mai leo núi không nổi đâu làm tôi cũng ớn. Hắn là người mang máy định vị thì chắc chắn là tay đi nhiều nhất rồi còn gì.
Cơm nước xong thì cũng gần 9 giờ. Đồng chí đại tá phổ biến kế họach công tác ngày mai rất cụ thể. Sẽ chia thành 3 đoàn công tác khác nhau. Đồng chí đại tá mới và thượng tá sẽ chia tay với chúng ta và quay ra Phonsavanh rồi đi Hủa Phăn theo công việc của họ bằng xe của đồng chí đại tá mới. Đoàn khảo sát do đại tá dẫn đầu sẽ đi cùng với 4 sĩ quan bảo vệ, 4 đồng chí làm nhiệm vụ anh nuôi kiêm mở đường sẽ đi bằng xe Jin 131. Hai lái xe của chúng tôi cùng với một số chiến sĩ khác sẽ ở nhà (bảo trì xe cộ - hai con Land Cruisers) chuẩn bị cơm nước để khi đoàn khảo sát quay ra là mọi thứ sẵn sàng để đánh nhanh rồi rút ra huyện ngủ. Ra đến huyện sẽ hơi tối một tí nên sẽ không còn cơm nước gì nữa.
Đoàn khảo sát phải dậy sớm, 6 giờ ăn sáng thật nhanh (ăn mì gói) để 6:30 là xuất phát. Không xuất phát sau 6:30 vì bất cứ lý do gì, ai không lên xe thì coi như ở nhà. (Nói thêm là bác đại tá không thích kiểu từ từ của đội Lào nên phải nói rõ vậy).
Giao nhiệm vụ cho anh nuôi phải có đồ ăn sáng sẵn sàng trước 5:45. Chuẩn bị thực phẩm trên xe để vào rừng nấu ăn trưa.
Mọi người đồng ý và đi ngủ ngay. Mà không đi ngủ thì cũng chẳng dám làm gì ở đây. Đèn không có. Đường không có. Dân không có. Chỉ có mìn và phỉ thì có thể có...
Tôi nghỉ chung phòng với đồng chí chỉ huy an ninh. Một trong những phòng tốt nhất đấy. Đồng chí CEO và đại tá ngủ chung một phòng khác. Còn lại tôi không biết ngủ như thế nào. Tôi đi ngủ mà không quên cắm lại cái charge máy ảnh.
Lên giường là ngủ, lại không mộng mị gì. Ngày mai lại là một ngày dài đây.

duturi
20-01-2011, 07:57
NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ TƯ.
Đúng 5 giờ thì tôi dậy. Trời sáng nhờ nhờ. Lạnh kinh và gió ghê gớm. Tôi nghĩ là có thể lạnh dưới 10 độ nhưng rất gió. Các đồng chí bộ đội còn dậy trước tôi, tập thể dục và chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất. Trên bàn của tôi có sẵn một thau nước nhỏ, một khăn mặt mới và một bình thủy (phích) nước sôi. Tôi mặc thêm quần áo rồi chạy ra ngoài. Mọi người hầu như đã và đang dậy cùng tôi, lạ thật, bác đại tá quyết ác thế. Tôi nói các bạn Lào là tôi có nước ấm để rửa mặt thì các bạn Lào bảo họ cũng thấy có trong phòng rồi. Tôi thấy các chú bộ đội mà chu đáo quá.

Tôi làm vệ sinh qua loa rồi chạy vòng vòng lấy đà với lại để coi các chú phathét Lào dậy chưa, làm gì thì thấy bên đó vẫn chìm trong giấc ngủ. Tôi không dám vào vì dù sao đó cũng là doanh trại quân đội phathét Lào.

Một đồng chí bộ đội trực nhật đã đi tưới rau từ dưới suối lên. Nói thêm là rau cải bên này (gọi là cải Lào (mà tôi cũng không biết nó có phải là cải Lào không nữa) ăn rất ngon và ngọt. Tôi thích ăn rau nhưng ít thấy ở đâu có rau ngon thế kể cả nhưng nơi chiến đấu như Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Pháp... hay Đà Lạt. Hèn gì các chú bộ đội hôm qua giới thiệu là cải của bọn em là ngon nhất thế giới.

Trồng rau sát bên bờ suối mới tưới nước được. Mùa mưa, hôm nay còn đi tưới rau, mai chẳng thấy liếp rau đâu nữa. Chỉ một con lũ nhẹ là bay cả đám đất đi. Đợi đất khô, kiếm chỗ trồng rau mới. Nhưng người thì phải ở trên cao, ngủ mà lũ về thì có chết à? Thế nên mỗi lần đi tưới rau là rất cực khổ vì phải đi gần hết cái dốc. Các đồng chí bộ đội ở đây ngại leo dốc nên sáng chế ra một cái thang. Leo lên, leo xuống đi tưới rau bằng thang. Chắc phải cao hơn tòa nhà 10 tầng đấy.
Ở đây, nói lại chắc cũng không thừa. Theo các đồng chí công binh thì cứ muốn tiến về phía trước một km thì bạn phải đi ít nhất là 6km. Cái này thì tôi tin, vì dù sao đó cũng là nghề của các chú ấy mà. Đấy là lý do vì sao trên diễn đàn có bạn bảo sao khoảng cách từ Vientiane đến Luoangprabang có tị mà sao tới 400km được. Các bác thử nhìn khoảng cách từ Vinh ra Hà Nội coi, vậy mà còn chưa tới 400 nữa là... Nghe nói Google đo đoạn đó cũng không chuẩn nữa. Cái này phải hỏi Trantin mới biết được có đúng không.

Bác đại tá thông báo là bữa sáng đã sẵn sàng, thân mời tất cả anh em làm tiệc chia tay với đồng chí đại tá mới và thượng tá để lên đường cho đúng giờ. Anh nuôi chu đáo quá. Cơm nước rất chuẩn nhưng mì gói cũng có (đúng quân lệnh mà). Ai muốn ăn gì cũng được (chỉ không có xôi Lào). Mọi người uống một vài li rượu nhỏ (cho ấm và để chia tay với các đồng chí đi về Hủa Phăn).
Đúng 6 :30 thì xe chạy. Bác đại tá và bác CEO ngồi trên cabin. Tất cả chúng tôi lên thùng xe. Trên thùng xe đã có tất cả các thứ, mì gói, rau, gà, nước đựng trong can, gạo, mắm muối, bột ngọt... và đổ đề phá đường như xà beng, dao, cưa máy...

http://cB9.upanh.com/19.0.24216668.G5i0/p9130181.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130181/v/6in8bf0dekn.htm)

Ra khỏi cổng là chúng tôi cảm nhận ngay được sự khác biệt của đi Jin 131 với Land Cruiser ngay. Hệ thống giảm xóc của cái xe kéo pháo này rất kém nên chỉ cần một bánh xe hơi thấp so với các bánh khác là thấy chiếc xe nghiêng hẳn đi.
Đây là đoạn khó khăn nhất mà chúng tôi phải chinh phục đây.

http://cB4.upanh.com/19.0.24190443.UH80/p9130180.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130180/v/0inc2g3i1st.htm)

http://cB8.upanh.com/19.0.24216687.su90/p9130182.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130182/v/ain8af1d5ky.htm)

Tôi được ưu tiên ngồi trên cùng, cạnh Đẹp trai.

http://cB9.upanh.com/19.0.24216708.Bi80/p9130183.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130183/v/5in8dfcd3fl.htm)

duturi
20-01-2011, 08:22
Con đường này chắc từ đầu mùa mưa đến nay không có ai đi, chúng tôi là người đầu tiên sử dụng sau khi các đồng chí bộ đội mở đường, vì vậy, việc đầu tiên chúng tôi phải làm là cưa đổ cái cổng rào đi rồi mới ra được.
Hành trình của chúng tôi là 30km. Dự kiến sẽ đi khoảng 4giờ rưỡi tới 5 giờ. Vừa đi vừa dọn đường và đến nơi khảo sát là khoảng11:00 đến 11:30. Trong lúc nhóm khảo sát làm việc thì anh nuôi sẽ chuẩn bị bữa ăn. Thời gian khảo sát và lấy mẫu khoảng 30 phút tới một giờ đồng hồ thì xong. Khảo sát xong, tập trung ăn cơm và chận nhất là 1 giờ sẽ quay ra. Hy vọng chúng tôi sẽ ra đến doanh trại trước 4 giờ vì lúc quay về không phải dọn đường nữa, đi sẽ nhanh hơn nhiều. Ăn uống nhanh và qua loa ở doanh trại rồi sẽ quay ra huyện ngủ tại nhà khách huyện. Như vậy tới huyện sẽ khoảng 8-9 giờ tối. Sáng sớm làm việc với huyện rồi ra Phonsavanh vì chuyến bay của tôi về Vientaine lúc 14:45. Như vậy là chương trình khá sít sao.

http://cB4.upanh.com/19.0.24216723.SMI0/p9130184.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130184/v/1indaf0d9je.htm)

Đường rất hẹp và nhiều chỗ không lọt bánh xe nên phải cử người xuống xi nhan thế này đây.

http://cB7.upanh.com/19.0.24216726.f8L0/p9130185.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130185/v/4inf8f1d7jn.htm)

Rồi phải lội suối nữa.

http://cB8.upanh.com/19.0.24216747.oag0/p9130186.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130186/v/ainecf0ddah.htm)

Phải cưa cây đổ, dọn đường.

http://cB3.upanh.com/19.0.24216752.BSc0/p9130188.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130188/v/din12f2d6al.htm)

http://cB8.upanh.com/19.0.24216767.uzS0/p9130189.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130189/v/4in0ef0dbay.htm)

http://cB7.upanh.com/19.0.24216776.kjX0/p9130190.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130190/v/2ina4f0dfgl.htm)

duturi
20-01-2011, 08:33
Thấy các đồng chí bộ đội nói đoạn đường chúng tôi sắp đi rất vất vả vì phải đi qua suối, sợ xe jin 131 cũng không qua nổi vì nuớc chảy xiết và khá sâu, phải cưa cây đổ và sạt lở đất nên chúng tôi cũng rất ngại.
Sau khi thấy đi qua suối rồi, cắt dọn cây to đổ dễ dàng rồi, chúng tôi bắt đầu phấn khởi và tán chuyện như mưa rừng về các vấn đề thú rừng và gỗ quý của rừng Lào, mà không ngờ vẫn còn những khó khăn khác chờ chúng tôi phía trước.

duturi
20-01-2011, 09:17
Vì rồi chúng tôi lại gặp cây đổ to hơn và nhiều hơn nữa.

http://cB0.upanh.com/19.0.24219999.jc40/p9130191.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130191/v/1inc4y8w8et.htm)

Lại tiếp tục cắt dọn cây.

http://cB2.upanh.com/19.0.24220011.mIE0/p9130192.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130192/v/0in4ay4w2ej.htm)

Nhiều đến mức chẳng muốn chụp ảnh thêm nữa.

http://cB2.upanh.com/19.0.24220021.Dpf0/p9130193.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130193/v/1infeyaw6zt.htm)

Rồi lại lội suối tiếp, to hơn và sâu hơn nhưng may mắn là không chảy xiết.

http://cB0.upanh.com/19.0.24220069.Ogn0/p9130195.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130195/v/3in0byfw3lj.htm)

Nhưng vẫn chưa phải là cuối cùng.

duturi
20-01-2011, 11:00
Đường đi không dốc lắm, vì ngày nay việc làm đường có nhiều thiết bị hỗ trợ. Để khảo sát, tính toán, đo đạc, họ có máy toàn đạc cực kỳ xịn. Tôi thấy các đồng chí công binh dùng mà thèm. Cái máy này nghe đâu mua khoảng 150 mil gì đó, nặng khoảng 5-6kgs. Gần như có mọi thông tin trên đó. Bộ đội mình giờ hiện đại thế. Các đồng chí công binh nói muốn làm đường bằng phẳng hơn thì tỷ lệ tiến tới 1km sẽ khoảng trên 6km đường đi ở vùng này, còn nếu đường đi dưới 6km thì sẽ bắt đầu dốc. Khi đi khảo sát ở đây, các chú bộ đội đã đến độ cao gần 2200m.
Tuy nhiên con đường chúng tôi đi lại rất nguy hiểm vì rất hẹp và một bên là vách núi, một bên là vực khá sâu, khoảng 200-400m. Con đường mới làm nên vách taluy rất dốc, không như những con đường mà các bác đã từng đi qua đâu ạ. Và em cũng vô cùng khoái chí khi thấy mình là một trong những thường dân đầu tiên được đi trên còn đường này (nghe nói đường này vẫn chưa khánh thành vì khánh thành xong thì chắc chắn cũng chẳng có cái xe nào có thể đi qua được trừ mấy cái xe làm đường hay chiếc jin 131 này).
Đúng tám giờ rưỡi, sau khi đi được 2 giờ đồng hồ thì chúng tôi không thể tiến lên được nữa.
Xin mời các bác xem lý do phía dưới đây. Như vậy, chúng tôi mới chỉ đi được khoảng 12-14km là cùng, còn khoảng 16km nữa thì chúng tôi làm gì đây? Bay à??? Tôi thấy cực kỳ chán nản vì tôi chẳng có tác dụng gì cả nếu không đến được địa điểm khảo sát. Các bác ấy mời tôi để đi khảo sát thôi mà. Sao chuyến đi này lạ thế nhỉ. Lạ thật đấy.
Và bây giờ thì đến lượt em là một trong những thường dân đầu tiên bị mắc kẹt trong rừng này đây.

http://cB3.upanh.com/19.0.24220082.z3k0/p9130196.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130196/v/0ine5ybwcmo.htm)

duturi
21-01-2011, 08:43
Tôi có đọc được một câu châm ngôn của nước ngoài viết là "CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ TỚI NƠI LÀ LÊN ĐƯỜNG". Tôi lên đường mãi rồi mà sao vẫn chưa tới nơi được nhỉ.
Lại nói về đọc, tôi chuyến nào cũng đem theo một cuốn sách để đọc (cho giống các bác phượt thôi mà). Có chuyến, chẳng đọc được chữ nào. Bà xã vẫn hay hỏi tôi "Đem sách đi nhưng có đọc không đây hay lại nhậu chán rồi về ngủ". Tôi chỉ cười, chưa bao giờ trả lời. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đem theo cuốn "Journey To Forever" của Carol Steward được nhà xuất bản Steaple Hill tái bản tháng 5 năm 2005. Cuốn sách này tôi mua tháng 7 năm 2006 tại Lansing, Michigan khi đi công tác bên đó. Đây là tác phẩm trong series Love Inspired. Thật là một sự trùng hợp đến buồn cười, chẳng lẽ chuyến đi của tôi lại travel to nowhere???
Bác đại tá ra một quyết định rất chóng vánh, Tôi, bác CEO, 4 đồng chí đội Lào phải đi bộ quãng đường còn lại để khảo sát. Cử thêm 4 đồng chí bộ đội do trung tá chỉ huy và một đại úy là phó đi cùng để bảo vệ và dẫn đường. Số còn lại sẽ ở lại xe do bác đại tá chỉ huy chuẩn bị cơm nước. Lịch thay đổi như sau: dự kiến đi bộ khoảng 3 giờ (tức là 11:30h sẽ tới nơi) Khảo sát, lấy mẫu thật nhanh rồi quay lại chỗ dừng xe khoảng 3 giờ chiều. Ăn xong thì quay ra ngay.
Bác đại tá cũng lưu ý tổ bảo vệ và dẫn đường là phải chú ý tới tôi và bác CEO vì hai bác này từ Việt Nam sang, chẳng biết gì, hơn nữa theo đồng chí đại tá thì chúng tôi suốt ngày đút chân vào gầm bàn thì chỉ nói phét chứ làm thật thì kém lắm..., còn các đồng chí Lào thì đi bộ, leo núi là di truyền rồi, khỏi lo.
Chúng tôi mỗi người cầm một chai nước suối to đi để uống dọc đường, do tôi có cái quần hộp túi khủng bố nên mang theo được 3 chai. Mọi người hào hứng lên đường ngay. Tôi chân đau, phần thì ục ịch nên đi chậm nhất đoàn.
Dọc đường đi có nhiều chuyện để kể lắm nhưng mọi người đi nhanh nên tôi phải cố theo, chẳng còn thời gian mà quan sát và sáng tác nữa.

duturi
21-01-2011, 09:31
Trên đường lên dốc xuống đèo bằng cái chân què, chúng tôi phải đi qua một cánh rừng nguyên sinh, có lẽ rất ít người đã tới đây ngoài các chú bộ đội làm đường. Tôi thấy có rất nhiều cây thông rất cao lớn và trông như hàng trăm đến ngàn năm tuổi. Tôi cũng hay đi Trung Quốc. Đến nhiều chỗ, các bác Trung Quốc giới thiệu cây này mấy trăm, cây kia mấy ngàn năm tuổi mà khiếp. Chắc trên diễn đàn này, nhiều ace cũng đã tới Thiếu Lâm tự, nơi có những cây thông mà các nhà sư luyện nhất dương chỉ đã khoan những lỗ sâu hoắm trên thân cây mà họ giới thiệu là cách đây hàng trăm năm. Tôi nghĩ chắc đây là phát hiện hay nhất của tôi trong chuyến đi này. Các bác phải giữ kín nhé, nếu lâm tặc mà biết thì coi như mình đã tiếp tay phá hoại cánh rừng nguyên sinh này.
Tôi chụp ảnh, định bụng để giới thiệu với người có kiến văn hòng kiếm thêm một chuyến đi tương tự như thế này nữa...

http://cB3.upanh.com/19.0.24220112.2yE0/p9130198.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130198/v/bin30y6w9xa.htm)

http://cB0.upanh.com/19.0.24220129.Sz70/p9130199.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130199/v/9indbydwekx.htm)
Tôi đứng gần cây này nhất

http://cB6.upanh.com/19.0.24322695.5Bl0/p9130200.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130200/v/5id8ai3q5kp.htm)

http://cB0.upanh.com/19.0.24224829.11c0/p9130201.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130201/v/aina4fdmajc.htm)

http://cB7.upanh.com/19.0.24224846.UCD0/p9130202.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130202/v/1inc2fcm5lk.htm)

Vừa qua, đọc bài viết của Battramdao Rẽ mây lên Tây Côn Lĩnh thì tôi mới biết đó là cây sa mộc.
Theo bác Homeless man và Battramdao trong Rẽ mây lên Tây Côn Lĩnh thì cây trên là "...cây Sa Mộc, tên khác là Sa mu (tên khoa học: Cunminghamia lanceolata Lamb. Hook, Họ thực vật: Bụt mọc (Taxodiaceae). Ví dụ: Nếu các bác chạy từ Xín Mần về Hoàng Su Phì có con đường Sa Mộc lên cửa khẩu Xín Mần. Đây là một cung đường đẹp các bạn Phượt hay qua. Ở Pù Mát có cây Sa Mộc cao hơn 70m vừa được đưa vào danh sách di sản Việt Nam" - xin trích dẫn của hai bác.
Tôi cũng tìm hiểu thêm, thì thấy đây là loại Giant Cunminghamia lanceolata. Tôi cố gắng xem thêm về cây này trên google nhưng cũng không thấy có chỗ nào có cây lớn như vậy trên thế giới. Không biết đã có ai biết đến chỗ này chưa và những cây tôi thấy ở đây có chính xác là cây Giant Cunminghamia lanceolata không, những thông tin này rất cần được các bác kiểm chứng lại.
Nếu cây Sa Mộc ở Pù Mát mà được coi là di sản thì tôi nghĩ đây có thể xứng đáng là cánh rừng di sản với hàng trăm hay hàng ngàn cây như thế và hơn thế.

duturi
21-01-2011, 10:04
Trên đường đi, chúng tôi còn phải vượt qua rất nhiều những chỗ núi lở còn trầm trọng hơn chỗ chúng tôi dừng xe nữa. Nếu chúng tôi đi vào trong mà lúc quay ra bị lở núi nữa thì coi như bị nhốt giữa cánh rừng già này. Cũng còn may chán, dù sao thì cái xe vẫn không bị nhốt ở đâu cả.
Cây đổ, núi lở và đường đốc là những trở ngại rất lớn trên đường nhưng với tôi suối mới là vấn đề. Trên cao này, suối không sâu lắm các bác ạ, chỉ khoảng 50-70cm thôi, suối nào sâu lắm cũng chỉ hơn mét, cởi quần ra là lội qua được, mà ở trong cái rừng nguyên thủy này thì các bác có cởi hết quần áo đi từ đầu đến cuối cũng chẳng gặp ai đâu, phỉ nó cũng chẳng vào đây ở đâu.
Với tôi, cởi quần không phải là vấn đề nhưng vấn đề là suối rất lạnh, trên cao vốn đã lạnh (trên đây độ cao từ 1800 mét đến hơn 2000mét) nhưng nước chảy ra từ trên cao hơn nữa xuống nên rất lạnh.
Hồi nhỏ, tôi có nghe ngoài miền Bắc có suối cầu Sòng (nơi có đền Sòng chín giếng ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vào mùa đông nước chảy từ trong hang đá vôi ra nên nước rất lạnh. Người ta còn ví von là "nước đền Sòng lạnh rụng lông chân" tôi nghe thấy lạ, chắc bà con mình ngày xưa đói kém (đói thì đi liền với rét mà) mới thấy vậy chứ lạnh thế thật thì dân đền Sòng không có lông chân à? Sang đây, tôi một lần được trải nghiệm, lạnh quá các bác ạ. Tôi chưa gặp ở đâu lạnh vậy. Tôi đã dừng chân ở nhưng nơi lạnh đến âm độ nhiều rồi nhưng làm gì mà lạnh thế này đâu. Suối thứ nhất đi qua được. Đến suối thứ hai, tôi vừa lội vừa nghĩ có khi ngón chân mình rụng hết rồi cũng nên. Tầng nước cuối cùng là lạnh nhất hay sao ấy.
Tôi bị què nên kiếm một khúc cây làm gậy. Lội qua suối thấy ngón chân vẫn còn nguyên nên cũng phấn khởi. Các bác xem cái chân bên trái tôi sau khi đi bộ mười mấy cây số thì nó bắt đầu sưng vù lên và hành hạ tôi quá trời.

http://cB0.upanh.com/19.0.24238129.BGc0/p9130219.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130219/v/cin5dg9a1jp.htm)

duturi
21-01-2011, 10:26
Sau khi đi rất mệt mỏi thì chúng tôi đến được đầu khu vực khảo sát. Lúc này, tôi không phải là người chậm nhất nữa mà là bác CEO và đồng chí GPS. Bác CEO thì chân bắt đầu chảy máu và có biểu hiện không muốn đi nữa. Khu vực khảo sát nằm khoảng 10 ngàn ha kéo dài hơn 6km. Bác CEO nói với tôi là chú đi khảo sát rồi lấy mẫu, phân tích báo cáo với tôi chứ tôi đi đến đây, thấy chỗ này là được rồi. Tôi trả lời dự án là của các bác, còn tôi thì chỉ làm chuyên gia.

Nheva
21-01-2011, 11:09
Dự án liệu có làm hỏng rừng nguyên sinh và cái loại cây quý kia ko?
À mà độ lớn cây đó so với cây sequoia (thông khổng lồ) ở Bắc Mỹ thì thế nào bác?

duturi
21-01-2011, 11:19
Dự án liệu có làm hỏng rừng nguyên sinh và cái loại cây quý kia ko?
À mà độ lớn cây đó so với cây sequoia (thông khổng lồ) ở Bắc Mỹ thì thế nào bác?

Mình nói Nheva này cái gì cũng biết đúng là có thật. Mình đã xem qua các cây thông khổng lồ bên Mỹ và được các nhà nghiên cứu Mỹ và thế giới đánh dấu từng cây, nghiên cứu rất kỹ nhưng bọn nó là tuyết tùng hay thông gì đó với tên là cypress thì tên là bách mới đúng chứ nhỉ? Cái này Nheva am hiểu hơn thì chú thích cho anh em biết với. Còn mình nghĩ những cây mình thấy và chụp ảnh ở đây giống cây Sa Mộc hơn. Tất nhiên không to như bọn cypress kia nhưng là to nhất mình thấy được đấy.

duturi
21-01-2011, 11:28
"Thổ Phỉ ối ối bà con ơi" có đoạn này không vậy anh Dututri

Anh đã nói ở trên là "...đến phỉ nó cũng không vào ở trong khu này đâu". Chắc nó phải ở chỗ nào còn kiếm ăn được chứ, tranh ăn với người hay với khỉ thì còn được chứ vô đây rồi tranh ăn với cọp à? Mà anh cũng không dám hỏi mấy chú bảo vệ về chuyện phỉ nữa, hãi lắm. bên này thấy người ta kêu là phỉ chứ không kêu là thổ phỉ, chắc bên mình phỉ ở dưới đất nên kêu là thổ phỉ (phỉ đất) còn bên này hình như nó ở trên cây hay ít nhất là trên núi nên có khi kêu bằng "sơn phỉ" không chừng. Hehehe.

duturi
21-01-2011, 11:34
em cũng phải công nhận bác ấy khỏe thật, tại vì đi bộ nhưng mà tổng trọng lượng của bác ấy thuộc hàng nhất, lại còn bị đau chân nữa...

Cám ơn bạn Hongquan062 đã quan tâm và nói đúng phần quan trọng nhất. Tôi tự trọng trên 80kgs nên rất vất vả. Khi lên dốc thì dễ đi hơn còn lúc xuống dốc thì đau lắm vì chân trái bị đứt dây chằng chéo mà (may mà chưa đứt hết chứ không thì các chú bộ đội phải khiêng rồi). May thứ hai là tôi cũng vừa giảm trọng lượng được một thời gian, trước kia tôi đã từng 96kgs rồi. Nói chung là vẫn còn nhiều cái may (tôi vốn lạc quan, yêu đời mà).

duturi
21-01-2011, 11:54
Lại nói sau khi đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ thì chúng tôi đến được đầu khu vực khảo sát. Khu vực khảo sát nằm khoảng 10 ngàn ha tương đối bằng phẳng và kéo dài hơn 6km.
Nheva sợ dự án có làm ảnh hưởng tới khu rừng nguyên sinh không? Tôi cũng nghĩ vậy và đồng chí chủ tịch cũng chỉ thị là không để ảnh hưởng xấu đến khu rừng quốc gia này.
Nhưng đến đầu khu vực khảo sát, tôi thấy rất là khác lạ. Trong đây, có đường đi rộng lớn hơn và có những cây gỗ bị cháy đen. Không lẽ bị sét đánh. Cả cánh rừng nguyên sinh giờ chỉ còn như thế này đây.

http://cB1.upanh.com/19.0.24322710.4wy0/p9130210.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130210/v/6id6bi0q8so.htm)

http://cB6.upanh.com/19.0.24322735.zN50/p9130211.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130211/v/bid92i2q3lb.htm)

http://cB8.upanh.com/19.0.24238097.O7p0/p9130216.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130216/v/6infcgaa1fm.htm)

http://cB5.upanh.com/19.0.24322754.h6C0/p9130217.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130217/v/7id9aidq0ok.htm)

http://cB7.upanh.com/19.0.24238066.pYZ0/p9130212.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130212/v/3in7fyev9sw.htm)

duturi
21-01-2011, 12:18
Lại nói sau khi đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ thì chúng tôi đến được đầu khu vực khảo sát. Khu vực khảo sát nằm khoảng 10 ngàn ha tương đối bằng phẳng và kéo dài hơn 6km.
Nheva sợ dự án có làm ảnh hưởng tới khu rừng nguyên sinh không? Tôi cũng nghĩ vậy và đồng chí chủ tịch cũng chỉ thị là không để ảnh hưởng xấu đến khu rừng quốc gia này.
Trong lúc khảo sát, tôi hỏi thăm mấy chú bộ đội tại sao cả hàng chục ngàn hecta rừng bị tàn phá khủng khiếp như thế này? Các chú giải thích đơn giản là do trước đây, khu vực này có một loại gỗ rất quý, người Trung Quốc rất thích (chẳng biết sa mu hay hoàng đàn hay gì gì đây). Bên Trung Quốc mới đặt vấn đề khai thác loại gỗ này với Chính phủ Lào. Chính phủ thấy rằng nếu phía Trung Quốc khai thác gỗ trong khu rừng này với khối lượng lớn như thế thì họ sẽ làm một con đường hoành tráng đến đây (để đưa máy móc vào khai thác và còn vận chuyển gỗ ra nữa chứ) và như vậy thì phía Lào sẽ có một con đường, rồi sẽ có người đến ở, rồi sẽ thành khu thị trấn... Thôi thì coi như đổi tài nguyên lấy cơ sở hạ tầng vậy.
Sau khi ký kết hợp đồng rồi thì người Trung Quốc dùng máy bay lên thẳng đưa người và máy móc đến khai thác triệt để khu này rồi cũng dùng trực thăng đưa hết gỗ ra, đem đi mất. Thế là tài nguyên mất còn cơ sở hạ tầng thì như thế này đây.
Chuyện này do các chú bộ đội kể nhưng theo tôi, để làm hết cánh rừng lớn thế này thì chỉ có cách đó thật.
Khu vực này gần như một cái thung lũng bắt đầu từ con suối tôi chụp hình ở trên kéo dài khoảng hơn 6km. Độ cao của khu vực này là 1408m theo cái máy của đồng chí GPS. Bốn phía của cái bình nguyên này lại là núi cao từ 1800 đến hơn 2000mét. Các bạn có thể thấy chúng tôi chụp hình bốn phía đều có núi xanh cả. Như vậy, chúng tôi phải đi lên và xuống dốc khoảng 600m.

duturi
21-01-2011, 12:38
Tôi cũng chỉ đi đến giữa khu vực khảo sát, lấy mẫu và chỉ dẫn cho các các chú bộ đội lấy hộ cho ít mẫu. Đồng chí GPS thì đo đạc và quan sát. 3 đồng chí Lào khác cũng chỉ quan sát, ghi chép một lúc thì thôi. Tôi hỏi các đồng chí về việc cho Trung Quốc khai thác gỗ ở đây như các đồng chí bộ đội kể là đúng không? Các đồng chí Lào chỉ cười không xác nhận cụ thể nhưng tôi hỏi vì sao chưa bao giờ đến chỗ này mà hai đồng chí GPS và Cán bộ huyện lại biết khu này thì các đồng chí ấy nói là vì lý do trên. Như vậy, chuyện mà các đồng chí bộ đội kể rất có khả năng là có thật hết.
Do không đi hết khu vực nên không biết phía cuối như thế nào, tôi đành nhờ một đồng chí bộ đội đi lấy mẫu. Đồng chí trung tá đi cùng với một đồng chí nữa (họ rất ít khi đi một mình) về phía cuối cùng, còn 8 người chúng tôi bắt đầu quay trở lại.
Trước khi quay trở lại, đồng chí bộ đội cho tôi mượn khẩu súng để chứng minh là chuyện chúng tôi đi như thế này là có thật, xin trình bày với các bác.

http://cB7.upanh.com/19.0.24238076.Bm80/p9130213.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130213/v/3in1ay2veln.htm)

duturi
21-01-2011, 13:42
Đã đến lúc phải quay ra. Mọi người bắt đầu đói và khát. Lượng mì gói nhập khẩu lúc 6 giờ sáng đến giờ đã bay hết veo. Mọi người cũng uống hết nước. Tôi còn hơn hai chai nước nên lại chia cho mấy đồng chí khác và chỉ giữ lại chai nước đang uống dở. Tôi cũng sợ tốn nước nên trong bữa ăn sáng trước khi đi, tôi chỉ ăn rất nhạt.
Nói thêm về chuyện khát nước. Tôi đã bị một lần ở Ai Cập khi đi thăm Kim tự tháp ở Giza. Hôm đó, tôi đi một mình và thuê một con lạc đà hết 90USD/ngày chưa kể vé vào cổng. Tôi đã chuẩn bị 5 chai nước loại 1 lít còn cậu bé đắt lạc đà chỉ có 1 chai nửa lít. Tôi mua thêm cho cậu ta một chai nữa. Đi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa thì tôi uống hết sạch nước và chịu không nổi trong khi cậu bé dắt lạc đà chưa hết một chai. Tôi phải bảo cậu ta quay ra chỗ con nhân sư và về thôi thì cậu ta cười và tặng tôi chai nước mà tôi đã mua cho cậu ta. Vì lý do này nên khi về tôi đã cho thêm cậu ta 10USD nữa.
Người sợ khát nhất là bác CEO. Hai chú bộ đội không mang theo nước, họ bảo họ uống nước suối cũng được. Các bạn Lào bảo cũng có thể uống nước suối tốt, chỉ còn tôi và bác CEO là cần nước thôi.
Chúng tôi bắt đầu leo ngược dốc ra về. Tôi cũng bắt đầu thấy đói và chụp thêm một tấm ảnh trước khi leo dốc. Chai nước cuối cùng vẫn nằm trong túi. Cuộc đời vẫn đang ở phía trước.

http://cB2.upanh.com/19.0.24324711.h8Q0/p9130221.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130221/v/9id62i9reuc.htm)

homeless man
21-01-2011, 13:47
Hờ hờ, thiên ký sự này tuy có hay nhắc đến vợ nhưng rất hay và chi tiết. Bác đi, vừa có xiền, vừa có gộ (gạo) lại trải nghiệm những điều không mua được bằng ít tiền thế kia thì còn gì bằng.

Thấy các bác phượt rừng, em lại thấy mê tơi.....

Hy vọng các bác Việt Nam không giống các bạn Tầu=)).

Thanks bác nhiều.

duturi
21-01-2011, 14:15
Cám ơn đồng chí Homeless man đã xem là bình luận. Có vài chuyện muốn thỉnh giáo đồng chí trong bài viết này, đặt biệt là đề nghị đồng chí xem hộ xem những cây tôi thấy đó có phải là Sa mộc hay không?

duturi
21-01-2011, 14:29
Bác CEO leo ngược dốc được một đoạn thì gặp vấn đề về chân cẳng. Chân bác bị phồng rộp rồi bắt đầu vỡ nước rồi chảy ra cả nước và máu nữa. Bác liền cởi giày ra và chơi bằng đôi tất không. Nhưng được khoảng vài trăm mét thì cũng không chịu nổi nên xin đồng chí bộ đội cho mượn giày. Một đồng chí bộ đội lại phải đi chân đất. Việc đi lại của cả nhóm bắt đầu khó khăn. Bác CEO đi chậm nhất đến GPS. Tôi vẫn còn đi nhanh hơn một chút. 3 đồng chí Lào kia vẫn đi bình thường. Đi được khoảng một giờ thì tách thành 3 nhóm, 2 đồng chí đẹp trai và cán bộ huyện đi bình thường, tôi và hai thứ tiếng đi chậm còn CEO và GPS thì đi rất chậm. Hai chú bộ đội phải tách làm 2 nhóm, một đi với CEO và GPS, một thì đi với tôi và hai thứ tiếng.
Đi đường, chú bộ đội lo lắng và bảo như thế này thì làm sao mà bảo vệ các bác được, phải đi chung nhóm chứ. Đội Lào đói quá thì muốn đi nhanh về kiếm cái gì ăn chứ hơn hai giờ chiều rồi. Bác CEO và GPS thì đi không nổi.
Tôi bảo không sao đâu em, đi như thế nào cũng được, phỉ nó chẳng bắt mình đâu, nó còn không đủ ăn thì lấy gì nuôi mà bắt mình?
Cậu bảo vệ nói từ trước tới giờ, phỉ chưa bắt ai cả, chỉ bắn thôi. Thế này thì có chết không chứ. Chú bảo vệ nói thêm là bọn phỉ cũng chẳng thèm bắn nhau với bọn em đâu, vì bọn em bắn chán lắm, bắn trúng tay chân nó không à nên nó bị đau, phải đi chữa (chả biết chữa kiểu gì). Còn phỉ mà bắn thì chỉ trúng đầu với tim thôi, chẳng cần chữa chạy, đau đớn gì hết. Sau này,về đến đơn vị, tôi hỏi các đồng chí bộ đội, có bác đại tá xác nhận là đúng như vậy thật thì bác CEO lại nói thêm là lúc đó có bị bắn cũng chả sợ, khỏi phải đi bộ. Thế là mấy chú bảo vệ chịu thua luôn, không nói thêm gì nữa.

Đi chầm chậm và tôi bắt có điều kiện nhìn ra xung quanh. Dọc đường rất nhiều dây gắm lớn cỡ bắp tay, hạt gắm rụng đầy. Như vậy, nếu đau chân mà phải ngủ ở đây thì tôi cũng không sợ vì ít nhất là có hạt gắm nướng ăn là được rồi.
Tôi thấy có mấy cây dương xỉ loại triệu năm như thế này.

http://cB4.upanh.com/19.0.24322773.Hk00/p9130226.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130226/v/fid1ciaq9xr.htm)

Bác Battrandao trong Rẽ mây lên Tây Côn Lĩnh có viết "Đi lên một đoạn nữa thì có một khoảnh toàn dương xỉ rất đẹp, nhìn như khu rừng cách đây hàng triệu năm" và Giantia có thêm là đó là cây tế, em xin xác nhận như vậy là đúng. Nhưng thấy những cây dương xỉ cổ đại này thì bóng dáng triệu năm lại hiện ra rõ rệt hơn cũng nên. Cây này là cây Cibotium menziesii các bác ạ. Bên mình lấy làm con culi ở Đà Lạt hay bán đấy. Hình như phải ở độ cao như vậy nó mới phát triển mạnh hay sao ấy.

http://cB3.upanh.com/19.0.24322792.rRl0/p9130227.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130227/v/1id2ei1q3kn.htm)

http://cB0.upanh.com/19.0.24322809.5fB0/p9130228.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130228/v/9id20i8q4kj.htm)

duturi
24-01-2011, 15:08
Hai bạn Lào đi trước là Đẹp trai và Cán bộ huyện đói quá nên kéo chuối rừng ăn. Khi về đến chỗ xe đậu, hai đồng chí bảo chẳng có quả nào chín nên phải kéo nõn mấy cây non để ăn, thế mà tôi không nhìn thấy để chụp ảnh.
Chỉ thấy cây chuối có buồng họ kéo đổ ra đây thôi. Tôi cũng chẳng dám lại gần chỗ rừng chuối nữa.

http://cB8.upanh.com/19.0.24322817.IqF0/p9130230.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130230/v/0idbcieqbft.htm)

Lại nói chuyện thức ăn trong rừng. Đang đói mà nói chuyện thức ăn thì có vẻ không hợp nhưng chú bộ đội thì bắt đầu say sưa kể.
Kể rằng mấy cái suối ở đây, cá nhiều vô kể. Em chưa đến suối cá thần ở Cẩm Lương nên không biết so sánh thế nào, cũng không biết suối cá Cẩm Lương nhiều cá cỡ nào còn mấy suối ở đây bọn em cũng đi hết nên biết. Những chỗ nước đứng, không chảy, chỉ cần thò chân xuống một lúc là sạch chân ngay. Cá nhiều vô kể, chắng cần phương tiện, thiết bị, đồ nghề gì hết bọn em cũng bắt có ngày được hàng chục ký. Có đứa ham quá lấy cái mùng làm lưới, kéo lên chẳng được con cá nào mà còn bị rách mất cái mùng vì cá vô nhiều quá, cái mùng chịu không nổi. Cậu ta kể một thôi một hồi, nào là cá gì gì, ăn chiên xào nấu nướng ra sao. Tôi thì bụng cũng đang đói sôi réo sùng sục lên mà nghe cậu kể món ăn thì cũng cáu, mà chê nó thì nó lại không kể nữa thì mình lại không có thông tin nên mới từ tốn hỏi thế nhiều cá vậy thì mấy đứa ăn gì nổi. Cậu ta khoe, ăn gì anh. Lúc đầu bắt về ăn, sau vui quá thì bắt nhiều không làm gì thì mang đi phơi nhưng chẳng thích thú gì nên sau bọn em kiếm mấy cái hũ to tướng làm mắm. Mình hỏi làm mắm rồi có ăn không? Cậu ta nói ăn gì hết, còn mấy hũ to như chum đang chôn trong khu lúc nãy đó. Em quên không coi nó có bị hư không? Rồi cậu nói trung tá và chú bộ đội kia thế nào vào trong lán cũng thử vì cuối khu dự án còn một cái lán tạm. Hết mùa mưa này, các cậu công binh sẽ làm đường tiếp từ đó đi nên còn chôn trong đó mấy hũ nữa để mùa khô này vào là có đồ chơi luôn. Tôi nghĩ chắc là mấy cậu này nói đúng nên ông chủ tịch huyện mới bảo là không đi làm thì ở nhà đi bắt cá nướng ăn là vậy. Nhưng người Lào không giống ta. Họ bắt đủ ăn thì thôi chứ ai còn phơi khô, làm mắm để dành như thế này đâu. Đúng là người bên ta lo xa quá.
Chỗ này chú bộ đội bảo là điểm cao nhất trong lý trình của con đường này nên mọi người làm một cái lán ở đây. Tôi cố gắng chụp lại cái ảnh. lán mà như thế này thì chẳng che chắn gì được đâu, chỉ trông cho nó có vẻ là lán thôi.

http://cB5.upanh.com/19.0.24322764.ERV0/p9130225.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130225/v/9id1bi1qcof.htm)

Đi về thấy đi xa hơn lúc đi. Tôi muốn ngồi nghỉ tí nhưng chú bộ đội không cho. Chú bảo anh mà nghỉ tí là hết muốn đi luôn rồi nằm ngủ lại đây nữa là bọn em phải cõng đấy.
Lại nói chuyện cõng với khiêng. Tôi vốn to, cao. Ngày xưa đi học đại học, mỗi khi tập quân sự là tôi phải làm quân y. Bọn bạn tôi nó bảo không cho tôi làm lính vì sợ thầy dạy quân sự bảo tôi "bị thương" thì phải 4 đứa khiêng à? Thành ra tôi toàn phải đi khiêng bọn nó. Giờ thấy tôi vậy nên mấy chú bộ đội cũng ngán khiêng tôi luôn.
Rồi chú bộ đội lại cũng kể chuyện cõng. Chú bảo đơn vị chú lần trước có người sốt (chả biết có rét không), ăn uống không được nên đi không nổi. Do đường ở đây đốc quá nên không thể làm cáng hay khiêng được. Có một anh Lào rất khỏe anh ấy bỏ chú bộ đội ốm kia vào cái gùi rồi cõng trên lưng. Gùi tới nơi, bỏ xuống thì chú bộ đội kia đứng lên không nổi, té lăn ra luôn vì ngồi gấp chân trong cái gùi lâu quá. Nghe nói là từ sau đó, ai có bị ốm cũng tự đi vì vẫn còn khỏe hơn là ngồi gùi của Lào. Chẳng biết có phải không hay sợ phải cõng tôi mà cậu ta dọa tôi vậy. Tôi chỉ nghe mà cười không nổi.

Tôi uống hết nước mà cũng chưa thấy tăm hơi cái ô tô jin 131 đậu chỗ nào cả. Buồn quá hú lên mấy tiếng, cậu bảo vệ cười bảo còn xa lắm, đây trong rừng già, anh hú được mấy trăm mét??? Gặp một con suối nhỏ, cậu ta vục nước uống, tôi cũng làm theo mấy ngụm, không uống nữa chút nữa không có suốt thì chết khát à? Đang nhìn coi có cá không thì cậu ta giục đi tiếp.
Lúc trước có chót khoe với các bác là em cũng đã từng vục nước bao nhiêu con sông nổi tiếng trên thế giới rồi, thế mà bây giờ phải uống nước suối (mà chắc cái suối này nó cũng chẳng có tên đâu mà tính vào nhưng con sông đã đi qua, thế mới đau chứ).

duturi
24-01-2011, 15:35
Hơn 4 giờ chiều rồi mà chưa thấy xe đâu. Chân thì cứ như đeo đá. Mặt trời trốn đâu mất, chúng tôi bắt đầu thấy lạnh, mà đói thì lạnh hơn các bác ạ. Cứ vừa bước vừa nhìn xuống đất, chẳng còn bụng dạ nào coi phong cảnh nữa. Lúc đi thì vội, không kịp quan sát thứ gì, lúc về thì mệt và mỏi, thêm đói và lạnh nên chẳng chú tâm vào sự gì nữa. Nhưng chú bộ đội thì vẫn khỏe. Vẫn phân tích là lan rừng bên này nhiều thứ lắm, rồi lấy hàng đống lan ngắc vào khẩu súng để mang về doanh trại treo. Tôi thì chẳng còn sức đâu mà lan với điệp. Hai thứ tiếng xem có vẻ còn đói hơn tôi, mặt mũi xanh lè. Cậu này chắc Lào lai hay sao ấy, chứ Lào thật thì nó gen đi bộ, leo núi sẵn trong người rồi chứ??? Nó đi chẳng vững vàng gì cả, cứ xiên qua, xiên lại trông chán lắm. Tôi nghĩ thế này thì không biết GPS với bác CEO đi kiểu gì đây nữa. Vừa đi vừa lo chẳng biết tối có lên đến xe không nữa.
Đang mải suy nghĩ thì thấy chú bộ đội òa lên một tiếng rất vui vẻ. Nghe tiếng người lao xao tôi cũng ngẩng mặt lên. Cứ tưởng là đã tới nơi, thì ra có hai đồng chí đi tiếp tế cho chúng tôi.
Nguyên là bác đại tá thấy bọn tôi đi lâu quá thì ông đoán là bọn tôi sắp ngất trong rừng rồi nên cử hai đồng chí mang lương thực đi tiếp tế chúng tôi. Hai đồng chí đem theo nước, bia lon Hà Nội và mì gói. Tôi cũng hay uống bia nhưng hôm nay từ chối, chỉ lấy chai nước và làm mấy ngụm nhỏ. Hai thứ tiếng và chú bộ đội thì chơi ngay lon bia và một gói mì, xé ra rồi chơi luôn. Tôi nhìn và thấy thương, trông còn hoàn cảnh hơn bác già xé mì gói ăn hôm lũ lụt Miền Trung năm xưa mà tivi hay chiếu nhiều. Hóa ra, đến lúc hoàn cảnh như vậy thì xử sự gần như nhau cả thôi.
Hỏi còn xa nữa không thì tới xe, hai chú tiếp tế nói gần rồi, chừng 4-5 cây số gì nữa thôi. Trời ơi, bốn năm cây số mà nó bảo gần. Tôi nghĩ không biết hai tiếng nữa chúng tôi có tới nơi không đây, mà tối rồi thì có con gì nó trong rừng ra không nhỉ. Tôi thì không phải là nhát gan nhưng cũng thấy sợ sợ chứ không có gì thì mấy chú bộ đội đi không chứ xách súng theo làm chi cho mệt? Nghĩ rồi lại tiếc tục bước.

duturi
25-01-2011, 11:47
Khi tới khu lở núi thì tôi mừng rỡ vô cùng. Lâu lắm lại có lần mừng rỡ đến như vậy. Nghe đâu mỗi lần gặp khó khăn, đau đớn hay mừng rỡ như vậy thì trong người ta tiết ra một hormon gì đó có tên như là Andrénaline mà tác dụng cuối cùng là có góp phần làm cho người ta thông minh hơn (tôi không nhớ là đã đọc ở đâu đó). Nếu đúng vậy thì mình chuyến đi này lượng Andrenaline tôi sản xuất ra bằng mấy chục năm vừa qua cũng nên và tôi cũng sợ là thêm thông minh chăng??? (Nghe nói thông minh quá thì không tốt).
Tới nơi nhưng chúng tôi lại chẳng thấy xe đâu hết. Chú bộ đội bắt tay hú một tiếng dài thì nghe phía dưới có tiếng hú đáp lại. Thì ra lúc chúng tôi đi rồi, Bác đại tá cho xe chạy ra ngoài vài trăm mét nữa mà không biết rằng với chúng tôi, nhất là với tôi và cái chân què thì một mét cũng hơn một bước chân đau nữa. Chỗ cắm trại sạch sẽ, bằng phẳng và rất gần nguồn nước.
Trời gần tối thì bọn tôi cũng tới nơi. Chính xác lúc tôi tới nơi là 5:35 phút. Bác đại tá và anh em đón chúng tôi bằng bia, mì gói và nước uống đã chuẩn bị sẵn khá chu đáo. Tôi thì chẳng bia bọt gì, lấy chén quơ vội ít mì gói và ăn ngay sau khi còn kịp rửa tay, mặt qua loa. Tính từ bữa ăn sáng tời giờ tôi đã có gần 12 tiếng không ăn rồi còn gì. Sau khi hồi tỉnh lại thì tôi bắt đầu làm vật lý trị liệu cho cái chân đau và bắt đầu nói phét trở lại. Chúng tôi cãi nhau inh ỏi về mỗi chuyện là đi bộ bao nhiêu xa. Tôi thì đoán khoảng 30km, còn bác đại tá bảo các ông chỉ đi chừng 24 km là cùng. Vừa cãi nhau, vừa đốt lửa to cho khỏi lạnh. Bác bảo nếu mấy đồng chí kia ra muộn quá thì sẽ ngủ lại đây, không đi về nữa. Tôi thông báo với mọi người là chuyến bay từ Xiêng Khoảng đi Vientiane của tôi sẽ xuất phát lúc 14:45 tức là gần 3 giờ chiều. Mọi người đều lo và ai cũng bảo vậy là xong rồi, anh sẽ phải ở lại Xiêng Khoảng thêm một ngày nữa. Chú thanh toán tiền thì bảo để gọi điện đổi vé sang ngày 6/11 và sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng out of service thì làm sao mà điện?
Tối lại, sương xuống và trời bắt đầu lạnh hơn. May mà ở rừng nên rất nhiều củi, chúng tôi đốt một đống lửa thật lớn và ngồi đợi.

http://cB6.upanh.com/19.0.24239825.mIE0/p9130236.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130236/v/2in71yac7nd.htm)

duturi
25-01-2011, 12:19
Trời tối nên Bác đại tá phải cử hai chiến binh mang đèn pin đi đón bác CEO, GPS, trung tá và một chú bộ đội nữa còn lang thang trong rừng.
Chừng hơn 6 giờ rưỡi thì bác CEO và GPS cũng tới nơi. Vừa ăn vừa nghỉ rồi kiểm tra xem đã đi bao nhiêu xa. Theo thông báo của GPS thì chúng tôi đi hơn 28km. Chúng tôi thấy phấn khởi vô cùng, cứ như là đã lập được một chiến công gì đó rất to lớn. Mọi người đều quá đói nên chẳng còn thấy đói gì nữa, chỉ ăn theo phản xạ tự nhiên thôi. Trước tôi nghe có bài hát Không đau vì quá đau, còn giờ chúng tôi trong tình trạng Không đói vì quá đói. 12 giờ không ăn là kỷ lục của mười người chúng tôi mới lập ra hôm nay.
Bác CEO và GPS ăn xong thì trung tá cũng về tới nơi, ăn vội chén mì gói là mọi người lên xe ngay. Vừa thu dọn đồ đạc, trung tá vừa kiểm tra súng ống, mẫu vật rồi thông báo là mấy hũ mắm đang trong tình trạng rất tốt. Bác đại tá còn hỏi bay có chôn lại chặt không chứ hôm sau vô thú rừng nó đào lên ăn hết thì chỉ còn hũ với chum không. Trung tá nói là đã chôn chặt lại rồi và nói thêm rằng nếu thú rừng ăn hết chừng đó mắm thì càng tốt vì chừng đó là đủ gây nghiện muối cho cả đàn thú rừng rồi. Lúc đó, lại có thịt tươi để ăn vì chỉ cần rải muối ra mà bắt thú thôi. Mọi người vẫn cười vui vẻ và chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà. Chú đầu bếp đợi mọi người lên xe thì bắt đầu dập lửa. Tôi ngồi trên xe và cố gắng ghi lại khoảng khắc cuối cùng trước khi chúng tôi rút quân ra khỏi cánh rừng già này. Xe lăn bánh lúc gần 7 giờ tối. Trời trong rừng già tối đặc quánh, đặc hơn đêm của chị Dậu nhiều, các bác có thể thấy là lửa chỉ soi sáng được chừng nửa mét quanh đấy là cùng, bên ngoài là màn đêm đặc quẹo như cà phê Phan Rang.

http://cB6.upanh.com/19.0.24239815.Znd0/p9130235.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130235/v/aine8y9cere.htm)

duturi
25-01-2011, 13:06
Trời tối nên đi ra cũng chẳng nhanh hơn lúc đi vào là mấy vì đường đi có quá nhiều khúc cua gấp, nhiều đoạn đường quá hẹp, đi ban ngày thì còn có đồng chí nhiệt tình nhảy xuống xi nhan, còn ban đêm mỗi khi đến đoạn khó, trung tá phải cử mới có người nhảy xuống làm nhiệm vụ.
Cuối cùng thì chúng tôi vẫn về đến doanh trại. Tôi xem đồng hồ đã gần chín giờ. Mọi người rất mệt nhưng tinh thần thì vẫn còn cao lắm. Anh em trong doanh trại chạy cả ra đón và hỏi han tíu tít. Mọi người ở nhà đã chuẩn bị nước nóng để tắm rửa và một bữa cơm rất tươm tất. Bác CEO chỉ kịp xuống xe rồi không thấy rửa ráy gì cả, leo lên giường luôn. Mọi người thấy vậy cũng lo lắng. Đồng chí quân y kiểm tra, rửa vết thương chân và cho uống thuốc hạ sốt. Tôi tắm rửa qua loa, uống hai viên thuốc giảm đau (mua từ khi bị què chân chưa dùng hết – bác sĩ dặn khi nào đau quá và thật cần thiết thì hãy uống, giờ là lúc quá đau và rất cần thiết đây). Tôi cũng đưa thuốc cho bác CEO nhưng bác đã nằm im ngủ rồi.
Chúng tôi ăn tối lúc 10 giờ và vừa ăn vừa uống rượu Lào vừa kể chuyện đi rừng. Các chú bộ đội đi rừng nhiều nhưng thấy chúng tôi kể còn ngồi há mồm ra nghe một cách chăm chú. Thế mới biết bọn tôi cũng có một chuyến đi ghê lắm đấy chứ. GPS ăn qua loa một tí rồi cũng đi ngủ. Hai thứ tiếng và cán bộ huyện là phục hồi nhanh nhất, vừa uống vừa mô tả chuyến đi. Không biết bên Lào có hội Phượt không chứ hai chú này về mà bốc phét thì cũng ghê lắm đây.
Chúng tôi đi ngủ và nghe loáng thoáng bác đại tá dặn anh nuôi vẫn dậy nấu ăn sáng sớm.
Hôm đó tôi ngủ ngon nhưng mơ đi bắt được nhiều cá lắm nhưng không làm mắm mà rồi đi đâu hết, chẳng thấy còn con nào cả.

duturi
25-01-2011, 13:19
NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ 5.

Ngủ dậy lúc 5 giờ sáng. Gió vẫn mạnh như hôm qua nhưng tôi đã quen nên thấy bình thường. Các chú bộ đội cũng đã dậy cả. Ai nấy bắt tay vào công việc. Tôi chạy ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi mới nhớ ra là hôm qua chưa cắm cái charge điện thoại và cái máy ảnh. Một điện thoại không dùng thì pin còn đầy nhưng chụp ảnh thì trong không giống ai cả. Tôi không rành về hi-tech nên không biết sửa chữa ra làm sao hay tại nó già quá nên chụp ảnh không được thì tôi không biết. Các bạn của tôi nói là cái điện thoại của tôi chụp tấm nào cũng như trận Xích Bích (ý là nói trông loe nhoe như cháy rừng ấy mà) nên tôi không dùng nó để chụp ảnh nữa. Con HTC hôm qua searching GPS mệt quá nên pin piếc cũng gần hết. Cái máy ảnh cũng gặp tình trạng tồi tệ tương tự. Ở đây không có điện nên có muốn charge thì chỉ charge được lúc ăn cơm thôi nên bây giờ thì chịu chết, muốn sáng tác cũng không được, thế mới đau chứ.
Về phòng thì thấy có nước ấm sẵn để rửa mặt. Tôi rửa mặt xong thì xách máy ra chụp hình chiếc ô tô của chúng tôi đi.
Đây là con jin 131.

http://cB3.upanh.com/19.0.24239852.eOg0/p9140238.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9140238/v/2in5fy2c6nw.htm)

Còn đây là con Land Cruiser đã được chú lái xe bảo trì cẩn thận.
Các bác có thấy là lán trại còn tạm bợ lắm không? Gió to nên các chú bộ đội phải dùng tấm ni lông xanh để bịt lại cho bớt gió.

http://cB1.upanh.com/19.0.24239840.MTT0/p9140237.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9140237/v/0inc4yec6nf.htm)

duturi
25-01-2011, 13:57
Ăn sáng xong thì chúng tôi chia tay các đồng chí bộ đội để đi ra huyện. Mọi người cũng lưu luyến lắm, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên đường đi ra huyện, chúng tôi có ghé lại thăm khu chỉ huy Công ty đóng ở dọc đường để cảm ơn các anh đã cho mượn chăn màn chiếu gối và cử người phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo.
Chiếc jin 131 vẫn đang còn chờ để thu xếp chăm màn giường chiếu nên chưa ra tới nơi. Trong lúc ngồi nói chuyện với Ban chỉ huy tôi nhận ra một cậu người quen, cạnh nhà và học sau tôi vài lớp giờ làm thượng tá, chỉ huy phó ở đây. Thế mới biết thế giới này cũng nhỏ bé thật.
Cảm ơn mọi người, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tôi phàn nàn về việc không thể về kịp để bay chuyến 2:45 về Vientiane thì bác CEO bảo bỏ đi, mai ra lấy chuyến khác. Bác cũng đang còn mệt lắm, chưa phục hồi như anh em chúng tôi.
Gần trưa thì chúng tôi cũng ra tới huyện. Bác đại tá, trung tá, và lái xe lại tiếp tục chạy ra quán để chuẩn bị bữa trưa. Chúng tôi còn lại kéo nhau và Ủy ban huyện để làm việc với đồng chí Chủ tịch. Đồng chí chủ tịch nghe chúng tôi báo cáo thì phấn khởi quá và thảo ngay một công văn gửi lên tỉnh. Chúng tôi ngồi uống nước, tán dóc và đợi công văn. Tôi tranh thủ ra ngoài chụp một tấm hình cảnh quan huyện.
Vì lý do anh nình nên những tấm hình có chữ, tên huyện tôi không đưa lên đây được. Đây là tấm hình chụp từ sân ủy ban qua trường học và nhìn thấy hết huyện. Huyện này nhỏ, sân ủy ban đi bộ một tí qua doanh trại của phathét Lào thì lại tới núi phía sau rồi. Phía trước, các bác cũng thấy dãy núi mà chúng tôi vừa đi qua. Cái cổng đó là cổng chính của huyện đấy.

http://cB8.upanh.com/19.0.24239857.xli0/p9140239.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9140239/v/0in89y8c1db.htm)

duturi
25-01-2011, 14:29
Tôi đi loanh quanh trong sân huyện chán thì lại đi vào uống nước rồi lại đi xuống quán cơm coi chú bộ đội nấu cơm.
Tôi gọi điện về cho mấy em hành là chính trong công ty thì các em đang chuẩn bị đi ngủ trưa. Tôi bảo các em đặt lại vé cho tôi chuyến đi Vientiane ngày mai và vì vậy chuyến từ Vientiane đi Sài Gòn cũng phải lùi lại một ngày. Sau một hồi đợi chán chê thì các em hành là chính báo cáo là vé của tôi đã bị bên Lào sửa nên chỉ có thể đặt lại vé từ Vientiane đi Sài Gòn thôi, còn cái vé kia nó bay đây mất, trên mạng tìm không ra. Tôi nghĩ thế là Lào họ giỏi hơn ta rồi. Nghĩ một lúc thì thôi bảo mua vé khác cho tôi. Các em hành chính nhà tôi OK rồi bảo tôi chờ tiếp. Chờ chán, các em gọi sang thông báo là không có vé đi Vientiane ngày 6 và 7, ngày 8/11 mới có. Ngày 9/11 tôi đã có kế họach đi công tác với các bác khách ngoài Hà Nội vào rồi làm sao mà đợi tới ngày đó được. Tôi bảo các em là reconfirm vé từ Vientiane về Sài Gòn cho tôi rồi tôi sẽ tự tìm cách về Vientiane lấy. Giờ này mà còn trục trặc nữa thì có chết người ta không chứ.
Trong lúc xuống coi chú bộ đội nấu cơm, tôi được làm quen với một đồng chí an ninh của bộ đội ta đã sang Lào lâu, nói tiếng Lào giỏi nên ngồi nói chuyện và hỏi thêm thông tin. Ngồi nói cũng lâu, cơm, canh, thức ăn gì cũng chín cả rồi mà đồng chí chủ tịch vẫn chưa làm xong cái công văn. Đại tá cử tôi lên làm việc với đoàn và đề nghị xuống ăn cơm trong khi chờ công văn chứ ngồi đợi xong công văn thì tối cũng chưa về tới Xiêng Khoảng được. Tôi thấy đúng ý vì tôi cần về sớm để tìm đường về Vientiane chứ nên tôi chạy ngay sang văn phòng huyện không chần chừ gì cả.
Tôi thông báo tình hình vé của tôi rất khó khăn và đề nghị các bác đi ăn cơm trong khi chờ các em văn thư huyện làm công văn. Mọi người đồng ý đi ăn cơm. Trước khi đi còn cùng đồng chí chủ tịch huyện qua nói em văn thư làm công văn nhanh nhanh một tí. Em văn thư vừa địu con vừa bò ra cái máy tính gõ gõ, xóa xóa. Đồng chí chủ tịch bảo nếu công văn dài 30 chữ thì thường chỉ mất một tiếng đồng hồ là xong thôi.
Trong lúc ăn cơm tôi hỏi cách liên lạc với huyện, đồng chí chủ tịch huyện bảo cứ điện thoại trực tiếp thôi. Tôi bảo có biết tiếng Lào đâu mà trực tiếp, có email hay fax fiếc gì không thì đồng chí ấy bảo chẳng có gì hết, cách duy nhất là liên lạc với đồng chí thôi. Thật đúng là Lào thật.
Bữa ăn trưa cũng như bữa hôm trước chúng tôi ăn nên chẳng có gì phải giới thiệu thêm. Có chăng là thêm món ong nướng. Ong non cũng nướng các bác ạ. Đúng là Lào, cái gì cũng nướng được tất.
Xin giới thiệu món ong nướng với các bác. Em ăn sắp hết mới nhớ ra là chưa giới thiệu món này.

http://cB8.upanh.com/19.0.24239887.6YL0/p9140240.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9140240/v/3in76ybc7bt.htm)

duturi
25-01-2011, 14:47
Vừa ăn vừa nói chuyện nên chẳng ai để ý là bữa ăn qua rất nhanh. Sức khỏe giảm sút nên mỗi người chỉ làm tí bia Lào.
Ăn xong rồi chúng tôi chia tay cán bộ huyện mà vẫn chưa thấy công văn đâu. Bác CEO đưa cán bộ huyện về huyện và để đợi lấy công văn luôn còn tôi cùng mấy người ngồi lại quán đợi. Trong lúc đợi thì nhận được tin xấu từ các em hành là chính của công ty báo là vé của tôi phải reconfirm bên Lào do tôi không thực hiện đúng tuyến bay trong vé. Tại sao lại thế nhỉ. Tôi đã có hai lần có vấn đề với Vietnamairlines rồi. Một lần đi công tác, ra sân bay thì báo hủy do thời tiết xấu. Tôi phải kiếm ô tô chạy sang tỉnh khác để bay thì nhận được tin nhắn là chuyến bay vẫn được thực hiện. Hôm sau trả vé, vẫn bị các cô trừ % như thường. Lần này lại bảo tại Lào đổi vé hay đổi lịch. Tôi mua vé của Vietnamairlines mà chẳng được bảo vệ gì cả. Bác nào biết rõ vụ này giải thích hộ tôi với nha, hay ở đây mà có anh chị em của Vietnamairlines giải thích được càng tốt. Đến giờ tôi cũng chưa refund được chuyến bay từ Xiêng Khoảng về Vientiane đâu đấy. Thế là tôi phải gọi cho Lao Airlines nhưng chẳng ăn thua gì, cứ thấy yes, yes, lia lịa.
Đang bực mình về chuyện vé viếc thì thấy mấy bác thợ săn đem thú rừng ra bán. Thịt thú rẻ thật đấy các bác ạ (không phải nuôi mà). Bác nào máu thịt rừng nướng, sang đây là nhất đấy.
Thấy có con cầy bay là lạ, tôi liền mượn để chụp ảnh thì bác thợ săn bảo cho tôi sau khi biết tôi là người Việt Nam. Tôi cám ơn và nói không lấy vì không mang về Việt Nam được. Hỏi giá thì bác bảo có thể bán được 30Kkíp. Tôi chắc khoảng 15-20K kíp là may.
Ảnh chụp con cầy bay nằm sấp.

http://cB3.upanh.com/19.0.24239962.kkU0/p9140242.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9140242/v/fin96y2cfeu.htm)

Còn đây là hình của nó lúc nằm ngửa. Hình như là con đực hay sao ấy các bác ạ. Thế này thì tuyệt chủng tới nơi rồi còn gì.

http://cB3.upanh.com/19.0.24239912.F5c0/p9140241.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9140241/v/2in69yecaoo.htm)

duturi
25-01-2011, 15:02
Cuối cùng thì cũng lấy được công văn. Tôi không có thời gian để đếm nhưng tính theo thời gian “thi công”, giỏi lắm cũng vài chục chữ là cùng.
Xe tôi chạy trước và cố chạy nhanh nhất có thể để giải quyết chuyện đi về Vientiane. Trên xe, bác CEO gọi điện cho đồng chí Hội người Việt tại Xiêng Khoảng mua hộ tôi cái vé xe từ Xiêng Khoảng đi Vientiane. Sau khoảng tầm non nửa tiếng thì bác Hội người Việt ở Xiêng Khoảng gọi điện báo lại là đã mua được vé. Chuyến xe của tôi sẽ xuất phát từ Xiêng Khoảng lúc 7:30 nhưng cố gắng tới bên xe càng sớm càng tốt vì không ai biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ cần đầy người là họ khởi hành mà không cần đợi khách đã mua vé đâu. Tôi hỏi lại Hai thứ tiếng và đồng chí Lào này xác nhận là đúng sự thật. Bác Hội người Việt Nam tại Xiêng Khoảng sống ở đây rất lâu rồi, vì bác đi bộ đội phathét Lào chứ không phải đi bộ đội ta chứng tỏ bác đã sống ở đây từ nhỏ mà nói thế thì tôi tin là thật, hơn nữa hai thứ tiếng cũng là Phó Giám đốc Sở chứ đâu phải đùa. Vì vậy tôi xin chia sẻ kinh nghiệm này với ace để đề phòng khi đi xe bên Lào, xin đừng chủ quan nhé. Như vậy tôi có hai vấn đề vẫn còn phải lo. Thứ nhất là lo về để reconfirm vé từ Vientiane đi Sài Gòn và thứ hai là phải ra bến xe sớm chứ nó mà chạy mất là xong. Chuyến đi này làm tôi hồi hộp quá, toàn xảy ra những chuyện không ngờ tới cả.

duturi
25-01-2011, 15:23
Vừa đi vừa liên lạc với chú lái chiếc Dewoo. Tôi bảo chú sang bác Hội người Việt Nam ở Xiêng Khoảng lấy tấm vé ô tô đi Vientiane cho tôi và chạy ra đón tôi ngay ngã ba, nơi đường chúng tôi đi về và đi ra sân bay để đưa tôi vào sân bay ngay hòng tiết kiệm thời gian. Khoảng hơn 4 giờ rưỡi thì chúng tôi tới ngã ba. Tôi liền xách va li xuống và chuyển xe. Các bác kia tiếp tục đi chiếc Land Cruiser về khách sạn trước. Tôi chạy vào sân bay thì chẳng thấy cái cửa nào mở. Tôi tiếc quá không giới thiệu cái sân bay này cho các ace vì máy ảnh hết pin. Tôi cũng đi lung tung nhưng chưa bao giờ thấy cái sân bay nào giống cái này. Cách đây hơn 26 năm tôi được đi máy bay từ Nha Trang ra Hà Nội nhưng lúc đó sân bay Nha Trang vẫn còn thuộc hàng Quốc tế hiện đại gần hàng chục lần cái sân bay này bây giờ.
Một cái cổng nhỏ rào bằng dây kẽm gai với dòng chữ tiếng Anh và Lào ghi Xieng Khoang Airport với hai chú lính gác. Dãy nhà chờ cấp bốn bên cạnh phía tay phải trên đường đi vào có vẻ như chẳng cần đóng cửa vì chẳng có cái gì ở trong cả. Tôi hỏi hai chú lính gác là đóng cửa thì phòng vé ở đâu. Gộp hết các hiểu biết của hai chú lính, và của hai chúng tôi bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Lào thì tôi hiểu là nó ở gần một cái Bank nào đó trong thị xã.
Chúng tôi chạy về thị xã mà chẳng hiểu cái Bank kia ở đâu cả. Có mấy cây số mà tôi thấy đường dài ghê gớm. Vừa đi tôi vừa nghĩ thì chợt nhớ ra tôi có đi qua một cái Bank nằm gần ủy ban tỉnh. Nhờ mấy cái stress vừa qua nên lượng andrenaline tiết ra nhiều nên tự nhiên tôi minh mẫn được tí. Chú lái xe không biết đường nhưng vì cái thị xã rất nhỏ và chỉ có một con đường đôi nên tôi xác định phương hướng cũng không khó khăn gì. Chúng tôi liền chạy thẳng tới cái Bank đó và may quá bên cạnh là phòng vé Hàng không Lào có tấm biển bằng tiếng Anh khá lớn ngoài cổng. Tôi chạy vào nhưng cảm giác còn buồn hơn là không tìm thấy chỗ này vì vắng teo, chẳng có ai cả. Tôi chạy vào trong, vòng ra sau thì gặp bác bảo vệ. Bác già rồi nhưng nói được chút tiếng Việt. Bác thông báo là cô bán vé đã đi đón con rồi và cũng về luôn rồi, ở đây không còn ai làm việc nữa đâu.
Thế là xong.

duturi
26-01-2011, 08:40
Tôi chạy ra xe. Chú lái xe nhìn mặt tôi là biết chuyện gì đang xảy ra liền hỏi giờ sao anh. Tôi nghĩ đây là khu du lịch, khách nước ngoài đến đây ngày hai chuyến bay thì đâu phải đùa, chắc phải có dịch vụ dịch viếc gì chứ.
Tôi bảo chú lái xe chạy thẳng về đường chính (đường 7) phía khách sạn chúng tôi đã ở và gọi điện hỏi bác Hội người Việt Nam tại Xiêng Khoảng. Bác trả lời là không biết cái phòng vé nào ở đâu cả. Đại tá và CEO thì nhận được tin báo cũng bắt đầu lo lắng. Các bác đã lấy khách sạn, tắm rửa và đang chuẩn bị đi nhà hàng đặt cơm ăn sớm để tôi đi sớm và cảm ơn các bạn Lào đã giúp đỡ luôn. Các bác bảo khi nào xong là phóng thẳng tới nhà hàng nhé. Tôi không biết nhà hàng nhưng chú lái xe lại biết, thế mới hay chứ.
Tôi nghĩ là không xong thì cũng phải đi nhậu cái đã, về đến Vientiane thì tính tiếp, làm gì mà nhiều khách bay đến nỗi hết chỗ thế.
Vừa hay, khi đi gần đến chỗ khu ăn phở sáng ngày hôm trước tôi thấy có tấm biển đề “Tourist Service”. May mà khu này hay đề tiếng Anh chứ không thì tôi cũng điếc. Tôi chạy vào thì gặp một em Lào đang đưa chìa khóa phòng cho một tay ba lô. Tôi đợi tí thì hỏi chuyện bay về Sài Gòn từ Vientaine của tôi. Cầm hộ chiếu của tôi trong tay thì em bắt điện thoại lên và gọi, tôi không thấy họ dùng máy tính hay internet như bên ta đâu các bác ạ. Gọi xong, em ghi số điện thoại và cái gì đó rồi lại gọi tiếp. Gọi đây mấy lần thì nói OK. Tôi hỏi thế em có gì bảo đảm cho anh không? Cô bé Lào viết mấy chữ số và đưa cho tôi. Tôi hiểu đó là code đấy và thấy đã yên tâm hơn. Hỏi tiền, em bảo lấy anh 40K kíp chủ yếu là tiền điện thoại về Vientiane thôi hay sao ấy. Tôi phấn khởi quá say thank you liên tục rồi phóng ra xe. Thế là không thực hiện được chuyến bay mà em Hàng không Lào hứa là sẽ phục vụ quý khách...

duhi
26-01-2011, 10:20
Cuối cùng cũng chào nhé Lào ơi, hẹn ngày gặp lại (thở phào)

duturi
26-01-2011, 10:40
Tôi về khách sạn, vào phòng của chú lái xe làm quả “tẩy tháo” rồi thay đồ đi thẳng ra Nhà hàng.
Tại nhà hàng, mọi người đang chờ tôi. Bác đại tá tới giờ mới khen là tôi cũng hay, mới sang mà biết mọi chỗ. Bác bảo bác ở đây lâu rồi mà không biết những chỗ như vậy ở đâu. Tôi đã lấy lại vui vẻ và bắt đầu chọc bác là toàn đi xe đò, có được đi máy bay đâu? Bác bảo bác đã từng được đi máy bay chung cả với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan rồi đó chứ đùa đâu. Bác còn nói thêm là tôi không thể lấy được vé đi Vientiane trong những ngày đó là vì có một đoàn công tác của lãnh đạo Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc với Xiêng Khoảng. Bác là người trong ban đón tiếp luôn đấy. Nói nhiều sợ lại lộ danh tính của bác ấy ra đây mất, nhiều người cũng có thể đoán được bác ấy là ai rồi cũng nên. Tôi cũng chỉ nói phét vớt vát thêm là đi tới đâu em còn chẳng sợ thì Lào này ăn thua gì.
Mọi người thấy xong việc, nhất là việc đi khảo sát rồi đến việc của tôi nên vui vẻ và bắt đầu Bia Lào tích cực. Riêng tôi không dám chơi Bia Lào (đề phòng đi đường...), chỉ uống mấy li rượu để cám ơn bác đại tá và trung tá đã giúp đỡ. Uống thêm mấy li nhỏ để chia tay với mọi người trong đoàn nhất là ba bạn Lào rồi tôi chào tạm biệt và chạy ra bến xe ngay.
Bến xe phía cuối thị xã, bên phía tay trái đường 7 theo hướng từ Xiêng Khoảng đi Phoukhun. Cậu thanh toán tiền và lái xe cùng đứng chờ xe với tôi ở bến xe. Gió lạnh khá mạnh nhưng tôi được củng cố bằng mấy ly rượu Lào nên thấy hưng phấn lắm.
Thấy một nhóm tây ba lô đứng đó, tôi liền lại làm quen ngay. Họ là dân lung tung, Mỹ có, Anh có, Đức có. Lập nhóm trên mạng rồi kéo nhau đi tôi. Họ nhận xét là đi Lào vui và khám phá được nhiều hơn Việt Nam làm tôi hơi tự ái.
Cậu lơ xe xem vé của tôi rồi lấy cái vali của tôi bỏ vào thùng xe. Tôi bắt đầu yên tâm vì chắc chắn là đã đi được xe và hy vọng mọi sự tốt đẹp chờ đón chúng tôi ở phía trước.
Lên xe thì tôi đổi chỗ cho một anh bạn người Lào. Anh ta đi cùng vợ nhưng không biết sao hai người mua hai vé không gần nhau. Tôi đổi cho anh ta nhưng lại được ngồi gần một em người Anh. Tôi cũng không định nói chuyện gì vì sợ mấy ngày không tắm và ăn xôi Lào liên tục thế này thì mình thành mùi Lào rồi, chớ nên bắt chuyện với các cô gái.
Xe chạy một lúc thì tôi bắt đầu lơ mơ ngủ. Đó là hiệu ứng của mấy li rượu Lào và hai ngày mệt mỏi vừa qua.
Thỉnh thoảng tôi có tỉnh dậy nhưng nhìn ra ngoài không thấy cái gì cả, tối thui như rừng Lào.

duturi
26-01-2011, 11:17
NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2010. NGÀY THỨ 6.

Tới 1 giờ sáng thì đến Văng Viêng. Nhà xe gọi chúng tôi xuống đi vệ sinh và ăn tối. Mỗi cái vé xe có kèm theo một cái coupon để ăn trong trạm dừng chân này. Bạn dùng cái coupon này để đổi lấy bất kỳ một (1) món ăn nào trong trạm dừng chân này. Nếu bạn lấy nhiều hơn bạn phải trả tiền thêm, giá trị cái coupon này chỉ có 15K kíp thôi đấy nha.
Tôi dùng cái coupon của tôi để đổi lấy một tô hủ tiếu bò viên. Và đây là sản phẩm tôi dùng thử.
Cách chế biến là dùng 5 viên bò viên nhỏ như ngón tay con nít, trộn thêm một ít thịt heo ninh nhừ, nát bét cả ra (bên này nhiều củi nên họ ninh nhừ thật), một ít cọng hủ tiếu và chan nước soup vào.

http://cB0.upanh.com/19.0.24274099.e9q0/imag0179.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0179/v/ain77j6l7dj.htm)

Khuyến mãi thêm một hũ bột ngọt (mì chính) to tướng. Bên này họ ăn hơi giống bên Thailand, sử dụng nhiều bột ngọt và đường lắm.

http://cB8.upanh.com/19.0.24274117.1na0/imag0180.jpg (http://www.upanh.com/upanh_imag0180/v/0in22jel9tb.htm)

duturi
26-01-2011, 11:28
Xong, tôi đi vòng quanh để quan sát thì thấy thức ăn khá đa dạng và người ăn cũng đa dạng không kém. Tôi không thấy đói nên chỉ quan sát là chính rồi nghe nhà xe gọi thì lại lên xe đi tiếp. Tôi cũng thấy nhà xe xuống thanh toán tiền cho cô bán hàng ở trạm ngay. Họ cứ đếm coupon của đúng nhà xe họ, thu lại rồi trả tiền liền. Cái này có vẻ còn văn minh hơn bên ta đấy các bác ạ. Đúng là đi đâu cũng học được sàng khôn cả, đâu cứ phải bay mới hay đâu.

duturi
26-01-2011, 15:13
6 giờ rưỡi sáng thì chúng tôi về đến bến xe Vientiane. Như vậy, 435km từ Xiêng Khoảng đến Vientiane đi hết đúng 11 giờ (kể cả khoảng hơn 30 phút hay gần một giờ ăn tối).
Tôi vào bến xe, tìm chỗ vệ sinh, rửa ráy qua loa rồi đi tìm xe tuktuk để đi ra sân bay.
Tôi gọi một chiếc tuktuk đi thẳng đến sân bay sau khi từ chối mấy lời mời share tuktuk của các bạn ba lô. Giá xe tuktuk từ bến xe đến sân bay là 30K kíp. Tôi nghĩ tôi trả đắt, vì tôi không có trả giá gì hết, còn thừa nhiều tiền kíp mà. Mấy ba lô thấy trả giá ác lắm.
Ra tới sân bay mới hơn bảy giờ rưỡi, còn thừa quá nhiều thời gian đây. Tôi đi vào phòng vé và đề nghị kiểm tra tên tôi đã có trong danh sách chưa? Lại hỏi hộ chiếu, lại vi tính, lại gõ và ngẩng lên OK. Thế là xong, chỉ còn mấy tiếng nữa là về tới nhà.

duturi
26-01-2011, 15:57
Trong lúc chờ đợi tôi mới nhìn thấy cái cửa chính (đóng mở tự động) của phòng làm thủ tục không hoạt động tốt. Mỗi khi có khách đi vào thì cô nhân viên an ninh chạy lại lấy tay huơ huơ vào chỗ cái camera để nó mở cửa. Có lúc huơ chán nó không mở, cô phải chạy vào trong (bằng cửa bên hông phía tay trái nhìn từ ngoài vào) để đi ra. Phía trong ra thì nó mở khá ngon lành. May mà có hai cái cửa chứ không thì chắc khách cũng chẳng vào trong được. Lào thật đấy.
Tôi làm thủ tục sớm rồi lên trên lầu gọi thức ăn để ăn sáng và ngắm nghía mấy món đồ lưu niệm nhưng cũng chẳng mua được gì.
Đến giờ, tôi lên máy bay bay về Phnompênh rồi về Sài Gòn. Bà xã ra tận sân bay đón về nhà, kết thúc một chuyến đi vô cùng quái dị. Chuyến đi đã kết thúc nhưng còn để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng, tôi sẽ nhớ mãi những phút giây khó khăn và những thách thức, kỷ niệm đẹp và chưa đẹp của những ngày qua trên những nẻo đường Lào mà tôi đã trải qua.

duturi
26-01-2011, 16:20
P/S: Xin nói thêm vài lời với các bác “Độc giả khó tính”.
“Tác phẩm” này là hồi ức nhưng cũng nhằm giúp cung cấp một số thông tin đúng, thật về một phần của muôn dặm đường Lào.
Có thể cách diễn đạt của “tác thật” chưa hay nhưng nhà em bảo đảm rằng thông tin là chân thực và chính xác để chia sẻ cùng các bác.
Qua đây nhà em muốn thổ lộ với các bác là có mong muốn cùng phượt với các bác một chuyến phượt thật, real phuot không cần khách sạn hay nhà hàng gì cả vì món này nhà em làm gần 150 ngày mỗi năm rồi. Một chuyến bụi theo kiểu của các bác đi leo núi, trecking, ngủ rừng... chẳng hạn. Có điều, nhà em chỉ có thể tham gia được chuyến đi ngắn ngày thôi (bận bịu lăm lắm). Xin hối lộ một chầu cà phê nếu bác nào rủ nhà em đi những chuyến như vậy.
Cũng xin có mấy lời với các bác Moderators.
Cảm ơn các bác đã cho nhà em xuất hiện ở đây. Bài thì cũng lỡ post rồi, nhiều khi muốn dọn dẹp, sáp sáp nhập nhập lại với nhau cho nó có vẻ súc tích hơn mà không được nên rất mong các bác cứ mạnh tay hộ cho, thấy chỗ nào không đáng rất mong các bác “giải phẫu thuật” giùm, nhà em cám ơn nhiều lắm.
Nói theo kiểu Ấn Độ thay lời kết “Many thanks!”

conlele
26-01-2011, 16:20
Phù...thế là cũng xong một chuyến nhiều sự kiện
Cảm ơn anh duturi cho tui đu theo bữa giờ.

Hy vọng gặp anh đâu đó trên đường phượt!

duhi
26-01-2011, 16:34
Em dự đoán thế nào anh cũng trở lại Lào àh, vì dự án mới chỉ đi thực địa thôi mà phải không anh. "Lào ơi, hẹn ngày gặp lại"

duturi
27-01-2011, 08:04
Bạn đã đoán đúng rồi đấy. Nếu đi lại, bạn có đi thử không?

ninhvani
27-01-2011, 11:54
Chuyến đi của Bác rất ấn tượng. Hy vọng e sẽ thu xếp sớm để sang Lào trong thời gian tới

duturi
27-01-2011, 13:03
Đi mùa khô hơi lạnh nhưng dễ đi lại. Mùa mưa sẽ di chuyển rất khó khăn đấy.

solo click
28-01-2011, 17:03
Đọc liền một hơi chuyến đi Lào của bác thật là nguõng mộ cách tường thuật dí dỏm nhưng không thiếu phần thông tin. Cảm ơn bác , hy vọng trong năm nay em thực hiện được chuyến đi Lào của minh. THKS

duturi
14-02-2011, 11:23
Thế là Phuot.com nhà ta cũng bị sập mạng, xin chia buồn với các bác đã tâm huyết nghỉ tết viết bài.
Nhớ lại thấy hồi xưa tiếc cái blog đẹp bị bọn nó spam mất thì giờ mới thông cảm cho các bác.
Thôi, mội người cố gắng làm lại nhé.
Mình thì bài này cơ bản đã xong rồi, mất mất mấy cái chia buồn của các "bác đọc".

duturi
16-02-2011, 09:14
Xin báo cáo với các bác là chúng tôi đã phân tích xong các mẫu đem về từ nước bạn Lào. Không phải là chỗ tốt nhất nhưng các chỉ tiêu đã thể hiện là có thể thực hiện dự án ở đó được. Vậy là tôi sẽ trở lại đó, có khác là lần này sẽ không còn những trải nghiệm như trên nữa.

duhi
16-02-2011, 11:31
Theo em dự đoán là anh sang Lào trồng cao su đúng không ạh

duturi
16-02-2011, 15:27
Theo em dự đoán là anh sang Lào trồng cao su đúng không ạh

Rất tiếc là không đúng "ạh". Công nhận duhi giỏi thật đấy. Thế này thì lộ hết "dự án" của người ta còn gì!!!

phuonggeo
17-02-2011, 13:07
Hồi đầu 2010 em cũng được tham gia một chuyến lẫy mẫu kiểu như bác, nhưng ko đến nỗi vất vả vậy và ở mạn Nam Lào cơ. Xong vác về mấy tải mẫu liền, qua biên giới đổ bớt cho nhẹ xe =))
Em thích nhất bên Lào phong lan nhiều, mọc đầy trên thân cây ấy, nở hoa thì đẹp thôi rồi :X

duturi
17-02-2011, 13:27
Mình thì thấy Phuonggeo đi nhiều (dân Cave mà). Vào xem hình thấy bạn đi leo núi (hình như ở Quảng Bình). Hôm nào tính đi rừng Lào rủ mình đi nữa nhé. Không biết mẫu của bạn với mẫu của mình có giống nhau không nữa nhưng phong lan thì chắc chắn là giống rồi.

duhi
18-02-2011, 08:24
Theo em biết đây là "dương xỉ sừng nai" một họ của nhà dương xỉ ah.

duturi
18-02-2011, 09:05
Cây đó là dương xỉ thì đúng rồi. Nó mọc khắp nơi chứ không chỉ ở rừng Lào đâu, bên mình, có khi nó mọc cả ở trong rừng cao su nữa, mọc trên cây cao su ấy.
Hồi học bên Iowa State University (ISU) mình thấy họ có trồng trong vườn thực vật nhà trường. Hồi đó có chụp cái hình có tên nó mà bây giờ tìm mãi mà chẳng thấy cái ảnh mình chụp ở đâu cả. Chắc bác nào mua cái máy cũ của em tìm hộ xem có thấy không. Theo mình hình như tên là Platycerium superbum gì đấy. Cái này phải hỏi bác Homeless man thì sẽ rõ hơn. Nếu mình nhớ đúng tên đó thì duhi nói đúng đấy.
Bang Iowa là bang nuôi rất nhiều nai để cho người ta săn bắn nhưng nó lại kêu là con elk đấy (trong bài Một ngày đi chợ trời Mỹ mình đã nói về con này rồi).

duhi
18-02-2011, 11:15
Tết vừa rồi em cho 2 nhóc nhà em đi sở thú có thấy cây dương xỉ sừng nai này ah.

duturi
18-02-2011, 11:20
Đây là mấy cây dương xỉ khác mình thấy ở vườn trường Iowa.

http://cB9.upanh.com/19.0.24644468.8jN0/dsc00199.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc00199/v/1irafz8mfnl.htm)

http://cB1.upanh.com/19.0.24644680.VcU0/dsc00206.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc00206/v/3irfaz2m0xv.htm)

http://cB8.upanh.com/19.0.24644677.Npq0/dsc00205.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc00205/v/5ir1ez3m5om.htm)

duturi
21-02-2011, 09:06
Hình như Maminblack thường hay đi Lào công tác phải không? Bạn thường đi khu vực nào?

maninblack
21-02-2011, 13:03
@duturi: Em mới sang Lào công tác vài lần bác ah, em chỉ ở Vientiane thôi. Hôm nọ có lên Luong chơi 1 chuyến rồi về.

Litiliti
21-02-2011, 17:13
@chú Duturi: cháu phát hiện ra topic "ức hồi" của chú từ chiều hôm qua. Chiều hôm nay thì xong 14 pages :D Giờ login vào để nói lời cảm ơn tác giả đã dành thời gian tường thuật rất chi tiết chuyến hành trình đầy quái dị :D

Tụi cháu cũng đi Lào sau chú 1 tháng, có những cảm nhận về người Lào, cảnh Lào,...chùa Lào,...chum Lào cũng y như chú :D Giờ đọc bài chú thấy nhớ Lào ghê.

Một lần nữa thanks chú nhiều nhé :)

cheguevara
21-02-2011, 17:38
@chú Duturi: cháu phát hiện ra topic "ức hồi" của chú từ chiều hôm qua. Chiều hôm nay thì xong 14 pages Giờ login vào để nói lời cảm ơn tác giả đã dành thời gian tường thuật rất chi tiết chuyến hành trình đầy quái dị
Em cũng làm một lèo giống như bạn Litiliti vậy,việc chiều này chắng là postpone lại ngày mai thôi vì đã đọc rồi thì hoãn cái sự "sung sướng" lại ko được! Hồi "ức"cái chuyến phượt của bác Duturi thật là hay và gợi cho bạn dọc phượt nhiều cảm xúc!Cám ơn nhiều về sự chia sẻ. Khi nào bác Dutiri có kế hoạc Phượt đến Nam Lào thì báo cho em biết với nhé, biết đâu em sẽ đu theo!Chúc bác vui khỏe và có nhiều hạnh phúc với gia đình!

hd128
24-02-2011, 21:15
Chào bác Duturi, lâu rồi mới có thời gian về "quê" Phượt. Lại gặp ngay bài của Bác, đọc một lèo. Thấy muốn sang Lào quá. Cám ơn bác nhiều về những chia sẻ này.

duturi
25-02-2011, 16:25
Mời các bác sang thăm Lào. Nhiều chuyện để kể lắm, hơn đi Mỹ, Nhật nhìu. Nếu không có chuyến đi Lào này thì em cũng chẳng bao giờ dám lên đây post bài đâu. Thấy các bác kể chuyện hay quá nên cũng ngại.

duhi
01-03-2011, 10:12
Anh Dututri ơi, anh có plan quay trở lại Lào chưa ạh

duturi
01-03-2011, 12:52
Kế hoạch trong năm 2011 sẽ phải đi Lào. Hiện nay thì đang rất bận. Vừa bay từ Gia Lai về tối hôm qua.
Tháng này phải đi India. Sau đó thì Trung Quốc.
Đã lập kế hoạch khảo sát ở Preahvihear nhưng chưa biết khi nào yên để đi đây.

duhi
01-03-2011, 14:17
"Đã lập kế hoạch khảo sát ở Preahvihear nhưng chưa biết khi nào yên để đi đây." Cái này không nên đi anh ah

duturi
01-03-2011, 15:18
Cảm ơn nhiều. Mình thấy cũng không đáng lo lắm đâu. Cứ yên dịu một tí là đi được đấy mà.
Có lần mình sang chỗ sát biên giới Lào Cam, ngay đuôi mấy ông buôn lậu thuốc phiện đấy.
Ông Chitto còn sang tới Trung Đông nữa cơ mà.
Giờ này ai đi Trung Đông được mới "hot" nè.

mat kieng
07-03-2011, 14:17
Đọc xong bài của Bác e bỏ ý định đi Lào dịp 30/04 này luôn, đường ji đâu mà xấu thấy sợ..thôi e để dành tiền làm chuyện khác, tks Bác

duturi
08-03-2011, 13:10
Sao thế bạn ơi. Đường xấu thì bạn sẽ có những trải nghiệm khác với đường tốt chứ có sao đâu.
Mình phượt để học hỏi tìm hiểu mà. Mình nghĩ Lào vẫn là điểm nên đến đấy. Nếu bài viết của mình làm các bạn không muốn đến Lào nữa thì chắc là mình sai rồi.

duhi
08-03-2011, 14:40
Bạn Mắt Kiếng vừa tốt nghiệp khóa "luyện mông Cam Thái" xong đấy ạh, giờ anh kêu luyện thêm chuyến Lào thì ạn ấy haizz là đúng rồi ah

mat kieng
09-03-2011, 09:50
Dạ, tại em đọc cái đoạn thằng lái xe uống Bia Lào, có bao nhiều nó đạp bấy nhiêu, đường dốc như phim + xe thời tiền sử, mật xanh, mật vàng cứ nôn ra là em hãi. Lỡ mai nó cho em xuống vực luôn thì em toi mất, em còn đang định làm 1 số chuyến trong thời gian sắp tới, nên bây giờ thấy hơi phiêu( số là em định xử vào dịp 30/04 này).
Mà em thấy Lào đẹp và hoang sơ, đáng để đi nên sẽ sắp xếp thăm em nó trên đường xuyên Lào, qua Thái " hưởng thụ" Chiengmai.

8quocte
28-03-2011, 14:01
Em là thành viên mới, đọc cái topic của bác chủ xong máu nóng nó cứ sôi sùng sục ạ :D.

sad-happy
29-03-2011, 09:13
Bài viết hay quá, đọc không dứt ra được. Tks bác Duturi nhiều nhiều ah!

xichlobmt
22-04-2011, 21:15
Cám ơn bác chủ thớt, đọc 1 mạch từ 19h30 đến giờ này luôn.:).
Em cũng đã có dịp "hò" mấy phát ở doạn đường đèo từ Luong xuống miền dưới ( nếu ko lầm thì khỏang 130km đèo thì phải.). Ngưỡng mộ bác quá, ước chi có dịp lao vô rừng như bác....
Chúc bác luôn khỏe mạnh và bình an trong mọi chuyến công tác " quai' dị"...:)

duturi
04-05-2011, 11:07
Xin giới thiệu với các bác, các bạn cây Dương xỉ sừng nai được dùng trang trí tại Sân bay Changi, Singapore.

https://www.upanh.com/upanh_p3280023/v/drxccfam9e.jpg

http://cB0.upanh.com/21.588.28542599.C6H0/p3280023.jpg

duturi
04-07-2011, 17:54
Xin thông báo với các ace là tuần vừa rồi bên Lào đã có cuộc Hội thảo về đầu tư bên Lào giữa Sứ quán VN, các doanh nghiệp Việt Nam và Lào với một số Bộ Ngành Lào.
Tình hình xem ra rất thuận lợi. Các bác chuẩn bị đi Lào nhé.

giamaham
10-07-2011, 00:19
Bài viết hay thật, thanks bác, e cũng đang định sang Lào tìm vàng như bác đây, hehe

duturi
10-07-2011, 15:24
Bài viết hay thật, thanks bác, e cũng đang định sang Lào tìm vàng như bác đây, hehe

Cứ đi đi bạn ạ. Không tìm được vàng thì cũng tìm được vài thứ có giá trị đấy.
Không có giá trị vật chất thì cũng có giá trị tinh thần đấy, nhưng chỉ mình việc đi là đã được fồi.

tuan1989vnn
14-07-2011, 15:01
Bác duturi gián tiếp tiếp tay cho nhà em ăn cắp giờ nhà nước nhé, đến cơ quan nhai một lèo hết topic từ sáng đến 3h chiều rồi (NT)

duturi
01-08-2011, 10:06
Mình vừa đi Cực Đông về.
Sau khi hoàn thành chuyến chinh phục Cực Đông cùng với 17 bạn khác (có 8 nữ trong tổng số 18 người) thì mình mới thấy chuyến đi Lào khủng khiếp thật.
Bọn mình xuất phát từ Đầm Môn lúc 6:15 và tới bãi hạ trại ở Cực Đông lúc 12:30' sau khi nghỉ ngơi để làm thịt gà ở nhà chú Ba dẫn đường và ăn trưa qua loa. Mình cõng đi Cực Đông khoảng 10-12kgs gồm: 2 chai nước suối loại 1.5lít + 2 chai nước suối loại 0,5lít + 2kg xúc xích + 3kgs máy ảnh, ống nhòm, điện thoại và các phụ kiện linh tinh là quần áo dự phòng + 1cái lều 4 mà vẫn hoàn thành tốt cung đường mà ai cũng bảo là rất khó khăn.
Tất nhiên đi đường thì cái chân đau của mình lại lên tiếng và phải nói rất là cảm ơn bạn Hiền đã cho một cái băng bịt đầu gối nếu không thì đã không theo anh em kịp.
Mình nói thêm để các bạn biết nếu định chinh phục những cung đèo hay đỉnh núi Lào vùng Phoubia thì phải chuẩn bị cẩn thận về sức khỏe chứ lúc về không có tàu chở như đi Cực Đông đâu nhé.

Giomuaxuan
07-08-2011, 12:33
28km băng rừng lội suối trong 1 ngày! Thực sự quá ngưỡng mộ bác và các bạn đồng hành của bác!

vptvn
08-08-2011, 00:29
Cám ơn bác Duturi vì một bài viết rất hay, giàu cảm xúc lại nhiều thông tin nữa. Em mới biết bài viết của anh hôm nay, đọc một lèo hết luôn. Báo cáo cả nhà là em cũng đang ở Viên-chăn làm việc, đọc xong bài viết này sẽ cố gắng finish việc thật nhanh để đu đưa, cảm nhận 'real' Lào :).

duturi
08-08-2011, 09:17
Nhớ là muốn nhanh thì phải từ từ nhé. Quanh Vientiene cũng có nhiều chỗ đáng xem, đang đi lắm đó.

vptvn
17-08-2011, 18:50
Hì hì, làm việc với các bạn Lào mãi vậy mà lại quên điều đó, chắc là vưỡn chưa quen. Cám ơn bác duturi đã nhắc nhở. Tuần rồi em đã thanh toán gọn các điểm ở Viênchan rồi với Udon Thani. Tuần tới báo cáo cả nhà là sẽ đung đưa Luang :D

thanh_vinh
23-08-2011, 14:55
Tôi cũng chỉ đi đến giữa khu vực khảo sát, lấy mẫu và chỉ dẫn cho các các chú bộ đội lấy hộ cho ít mẫu. Đồng chí GPS thì đo đạc và quan sát. 3 đồng chí Lào khác cũng chỉ quan sát, ghi chép một lúc thì thôi. Tôi hỏi các đồng chí về việc cho Trung Quốc khai thác gỗ ở đây như các đồng chí bộ đội kể là đúng không? Các đồng chí Lào chỉ cười không xác nhận cụ thể nhưng tôi hỏi vì sao chưa bao giờ đến chỗ này mà hai đồng chí GPS và Cán bộ huyện lại biết khu này thì các đồng chí ấy nói là vì lý do trên. Như vậy, chuyện mà các đồng chí bộ đội kể rất có khả năng là có thật hết.
Do không đi hết khu vực nên không biết phía cuối như thế nào, tôi đành nhờ một đồng chí bộ đội đi lấy mẫu. Đồng chí trung tá đi cùng với một đồng chí nữa (họ rất ít khi đi một mình) về phía cuối cùng, còn 8 người chúng tôi bắt đầu quay trở lại.
Trước khi quay trở lại, đồng chí bộ đội cho tôi mượn khẩu súng để chứng minh là chuyện chúng tôi đi như thế này là có thật, xin trình bày với các bác.

http://cB7.upanh.com/19.0.24238076.Bm80/p9130213.jpg (http://www.upanh.com/upanh_p9130213/v/3in1ay2veln.htm)

Đọc bài viết của đồng chí rất thú vị, và theo tôi được biết là nơi này rất hoang vu, lâu lắm o có người qua lại mà sao xem hinh thì thấy đồng chí đang đứng trên một con đường mòn vậy? đường này chắc phải có nhiều người đi lắm mà???!!!

duturi
24-08-2011, 14:21
Con đường này hình thành vì hai lý do.
1. Là do các bạn TQ khi khai thác gỗ trong này họ có đem theo các loại thiết bị máy móc theo nữa và vì vậy con đường (không mòn đâu nha, rộng hai xe tải tránh nhau được luôn đấy) có từ khá lâu rồi nhưng chỉ ở trong phạm vi này thôi tức là bắt đầu từ rừng và đi vào rừng (đoạn giữa là rừng bị phá để lấy gỗ).
2. Hiện nay bộ đội Việt Nam đang làm giúp cho Lào con đường này nhưng mới khởi công được 2 hay 3 mùa khô gì đó. Tương lai thì nó sẽ là một con đường nhưng chắc là chỉ có dân offroad hay xe Jin 130 là thích thôi. Xe khác thì không biết khi nào chạy vô chỗ này được.

Còn có đường này thì cũng chưa chắc có ai đi qua không vì quanh đây vài chục km là không có dân, chắc chỉ tiện cho bọn lâm tặc thôi.
Và vì có bộ đội Việt Nam làm đường qua đây nên mới phát hiện ra chỗ này và họ mới giới thiệu với đối tác của tôi sang thăm dò để xem có khai thác được gì không.

duturi
09-03-2012, 14:10
Mình cũng không biết nói sao cho các bạn tin.
Mãi tới hôm nay, mình mới đọc được những bài báo này trên Báo An ninh Quốc Phòng online.
Xin trích ra đây cho các bạn có thể dễ hiểu.

"...Bạn giúp mình thì mình cũng sẵn sàng giúp bạn bất cứ khi nào có thể. Nghĩ vậy nên những ngày sang mở đường giúp bạn, anh Đức, Giám đốc Công ty 705 ngỡ ngàng khi thấy một khoảng rừng hơn 10ha ở tỉnh Xiêng Khoảng nay trơ trụi, trở thành một bình địa rộng lớn. Hỏi ra mới biết nơi đây vốn là rừng già, bạn cho nước ngoài thuê khai thác gỗ, họ dùng hóa chất đốt trụi để lấy gỗ quý..."

Đây là bài viết trên báo An ninh nhé. http://tinbaoquandoi.wordpress.com/tag/dường-tuần-tra/

Anh Đức (trong tờ báo trên) là đại tá Đức, công ty đóng cả ở Việt Nam (Mộc Châu) và Lào nhé.
Nếu có dịp, mời các bạn đi cùng chúng tôi.