PDA

View Full Version : Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái



Pages : [1] 2

Harley
10-05-2014, 15:34
Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
https://farm8.staticflickr.com/7304/13963599967_a1bb542ab2_z.jpg
Bangkok ngời xanh

Là Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
https://farm3.staticflickr.com/2899/14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg
Chiang Mai hạnh phúc

Là Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
https://farm6.staticflickr.com/5276/14189040606_ac94714c55_z.jpg
Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
https://farm8.staticflickr.com/7448/14170363463_5a17f561e2_z.jpg
In love with Pai

Là Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
https://farm8.staticflickr.com/7350/14127149256_065b0c64ac_z.jpg
Mae Hong Son - Love at first sight

Là Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
https://farm8.staticflickr.com/7407/14147487632_96cffd1b7f_z.jpg
Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).

transon1101
10-05-2014, 15:54
sao lại rẻ vậy thớt :-SS

Harley
10-05-2014, 17:06
sao lại rẻ vậy thớt :-SS

500$ cho 14 ngày là rẻ thật sao? Hôm bữa nói chuyện với anh bạn đồng hành tình cờ quen ở Chiang Mai, ảnh còn kêu mình xài sang nữa á. Đến chiều ngày 13 mình vẫn còn dư ra 2000baht mua quà mà.

anfrohel
12-05-2014, 08:30
500u~15000b, /14days, ~ 1100b/d, cũng tương đối sang.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ về chuyến đi, mong là bạn sẽ viết tiếp, chi tiết hơn.
Mình ở TL mà suốt ngày chỉ loanh quanh gần BK. Chiang Mai là nơi mời gọi mình sang TL, vậy mà cũng chưa đi được.

vnpcworld
12-05-2014, 09:11
Hóng bài của chủ thớt. Cũng hy vọng có cơ hội lang thang bắc Thái.

Harley
12-05-2014, 22:35
Quãng đường từ nhà sang Thái của tôi về cơ bản hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc bị nhìn như con quái vật ở Nội Bài can tội mặc áo phông nam, quần jean cụt, loẹt quẹt dép tổ ong. Vầng, tổ ong thần thánh, bạn thân trong hầu hết những chuyến du lịch vào dịp hè của tôi. Đặt chân xuống sân bay Survanabhumi mới cảm thấy quyết định đi dép tổ ong của mình thật là chính xác. Hà Nội bữa ấy nhiệt độ chưa qua được mốc 30 độ C mà qua Bangkok nó vọt lên thẳng 36-37 độ, nóng khủng khiếp. Làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi đi theo biển quảng cáo tìm quầy của DTAC mua sim Happy Tourist. Có 2 lựa chọn phổ biến cho loại sim này, hoặc gói 299baht với 7 ngày xài 3G tẹt ga không phải nghĩ tiền cước với 1.5GB dung lượng tối đa, hoặc gói 599baht với 15 ngày xài miễn phí 4GB dung lượng. Tôi chọn cái đầu tiên, theo quán tính thôi chứ cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Về sau có phải nạp thêm 100baht để mở khóa 3G, tính tổng ra vẫn rẻ hơn option 2.

Từ quầy của DTAC, tôi đi xuống tầng 1, đánh mắt tìm gate 8, chui thẳng vào Magic Food nạp năng lượng. Đồ ăn sân bay có bao giờ rẻ, nhưng so với Nội Bài thì giá cả vẫn còn mượt mà dịu dàng chán. Đổi 100baht được 1 mớ phiếu, mua một suất cơm vịt quay (55baht) và một cốc cafe sữa đá (15baht). Chẳng nhớ là ngon hay dở vì lúc ấy đói mờ cả mắt rồi.

https://farm8.staticflickr.com/7390/14145989926_f2b10e8a82_z.jpg

Khi ăn xong quay ra, bạn có thể mang phiếu thừa ra đổi lại ở chỗ cũ để nhận tiền dư.

Bước ra khỏi Magic Food, nếu bạn có nhu cầu đi Pattaya ngay thì rẽ trái ra khỏi cửa lớn sẽ trông thấy chỗ đón xe khách đi Pattaya. Tự hiểu dáng mình xấu, lại chẳng biết bơi nên tôi có dám tơ tưởng đến Pattaya đâu, rẽ phải, vào thang máy, đi xuống tầng hầm (trong bảng số là B) để đón airport rail link đi vào nội đô Bangkok. Có thể tự mua vé ở máy hoặc cầm tiền đến quầy mua với nhân viên. Trên người tôi khi ấy là 2 cái balo tổng cộng 10kg nên mua ở quầy luôn cho tiện.

Tôi mua vé về đến trạm cuối Phaya Thai (45baht). Từ đó, tôi sẽ bắt bus 72 sau đó đi bộ thêm một quãng để về guesthouse đã đặt trước. Có điều trừ khi bạn thuộc diện thân lừa ưa nặng như tôi, không thì đừng dại học theo cách này nhé.

https://farm6.staticflickr.com/5542/13983355477_fe2e2c6808_z.jpg
Trên tàu điện

Xuống ở trạm Phaya Thai, mặc dù đã ghi chú rất rõ trong sổ tay là "xuống mặt đất, rẽ phải ra đường Si Ayuthaya đón bus 72 về đường Samsen", nhưng do có một chút khiếm khuyết trong việc xác định phương hướng nên thay vì rẽ phải tôi lại rẽ trái. Kết quả là cứ lòng vòng hỏi đường suốt cả nửa tiếng đồng hồ, mà bi kịch là dù người ta chỉ đúng đường, nhưng đến chỗ cần rẽ tôi lại rẽ sai. Trời nắng nóng, đồ đạc thì nặng, luẩn quẩn mãi quanh cái trạm tàu điện ấy làm đầu tôi nhức bang bang, mệt quá, ngồi phệt luôn xuống lề đường. Tức thì các anh xe ôm xúm xít vây quanh:
- Em ơi, lên xe anh chở đê!
- Gái yêu ơi về đâu thế? (F, gọi mình là "honey" làm máu lại muốn sôi lên luôn rồi)
- Samsen soi 4
- Anh lấy rẻ thôi, 100baht nhé.
Đuối đến mức tôi đã định leo lên xe ôm đi bừa cho xong vì biết quãng đường không ngắn, mức giá 100baht quá chấp nhận được đi ấy. Dè đâu sau khi hỏi đi hỏi lại địa chỉ, 3 anh xe ôm châu đầu xem trên bản đồ điện thoại + xì xồ thảo luận thì báo giá mới, 200baht mới chạy kia.

200baht á, gái đây có dư tiền X đâu.

Điện thoại tôi không hiểu sao bị lỗi 3G, mãi không vào mạng được. Mở wifi ra dò hú họa, may làm sao tôi ngồi ngay vỉa hè một shop bán đồ điện tử có wifi free không mật mã. Thế là nhờ Google Maps và GPS, cuối cùng tôi cũng mò ra cách đi ra đường Si Ayuthaya. Bò ra đến bus stop như dự kiến, nguyên một hàng dài ngồi vêu mặt chờ sẵn ở đó rồi. Gia nhập đội quân mòn mỏi ấy, được một lúc lôi điện thoại ra chọt chọt, vẫn không vào được 3G. Chị gái xinh đẹp ngồi cạnh thấy con bé loay hoay mãi, mới nhỏ nhẹ hỏi "Chị giúp gì em được không?". Tin vào trực giác của mình nên tôi thảy điện thoại cho chị, thấy chị bấm bấm vài cái, đưa lại thì 3G chạy phà phà rồi. Lúc đó mới hỏi, chị chờ bus 72 lâu chưa? Chị cười duyên, "Có nửa tiếng thôi mà".

Muốn khóc quá T_T.

Thêm một lần cái nửa tiếng như thế nữa, con bus 72 với ngoại hình chuồng gà mới thong thả bò đến. Hì hụi leo lên, được một cô vẫy lại ghế trống phía đầu xe. Cầm đồng 20baht ngồi ngó ngang liếc dọc mãi mà chả thấy đồng chí soát vé đâu cả, cô ấy thấy tôi nhấp nhổm mới bảo đây là giờ miễn phí của tuyến bus này. Thật á, dổ ôi, dù đã được nghe nói từ trước nhưng có bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ngay lần đầu tiên đâu. Cứ gọi là sướng tỉnh cả ra, từ đấy ngồi tám tía lia với cô ngồi cạnh. Đến giờ tôi không nhớ hai cô cháu đã nói những gì lúc ấy, chỉ nhớ là cô bảo cô đi về Samsen soi 3, tôi "a" lên, gần chỗ cháu định đến. Thế là khi xe về đến bến cuối, cô vẫy tôi lại, bảo là sẽ đưa tôi về. Dọc đường cô hỏi mấy lần "Cháu có đi bộ được không đấy?", tôi gật lia lịa. Cái liều doping "bus miễn phí" bơm vào đúng lúc quá mà.

https://www.photos.trekthailand.net/towns/ladprao_2.jpg
Bên trong public bus a.k.a "bus chuồng gà" theo cách gọi của tôi. Hình lụm trên net.

Xem trên bản đồ có hơn 1km thôi mà ngờ đâu xa đến thế. Đi qua 1 cái cầu, 1 cái ngã tư, vật vã mãi mới đến Samsen soi 3. Tôi bảo cô cứ về đi, tôi biết đường rồi. Cô hỏi đi hỏi lại mấy lần để chắc rằng tôi sẽ không đi lạc, rồi mới vẫy tay chào tôi sang đường. Ấn tượng đầu tiên về Bangkok tốt đẹp thế đấy.

Mò đến Jenny's Restaurant & Guesthouse ở 72/2 Samsen soi 4. 1 tuần trước khi đi tôi đã chat với bạn Jenny để đặt trước 1 phòng đơn có nhà tắm chung, nào ngờ lúc báo tên bạn Jenny cứ ngớ ra. Tôi cũng ngớ ra không kém, khi xem hình trên FB thì cứ đinh ninh Jenny là một bà thím chừng xấp xỉ 40 tuổi cơ, ai dè bạn í là một drag queen (http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_queen) =.='. Có vẻ như bạn í đã sơ suất không ghi lại tên tôi mà chỉ ghi là "có khách đặt 1 phòng đơn". Thôi thì có phòng là ngon rồi, tên gì chả quan trọng nữa.

https://farm6.staticflickr.com/5569/14146738616_fe701ee568_z.jpg
Bạn Jenny (áo phông trắng) và mặt tiền guesthouse. Hình lụm từ FB bạn ấy.

Căn phòng Jenny để dành cho tôi nằm trên tầng 4, quay ra hướng Nam. Phòng rất đơn giản, chỉ có 1 cái bàn không ghế, 1 quạt treo, 1 giường và 2 cửa sổ. Lúc ấy là 6h chiều nhưng phòng rất mát mẻ, với mức giá 200baht/1 ngày đêm ở giữa Bangkok này, tôi cũng chỉ cần có nhiêu đó thôi. Chờ mãi chẳng thấy Jenny hỏi hộ chiếu hay thông tin cá nhân, tôi cũng mặc kệ. Kết quả là đến khi trả phòng, sau này còn gặp nhau vào ngày áp cuối tôi ở Thailand, bạn ấy vẫn không biết tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến. Cộng với tính tình tử tế và không khí thoải mái ở guesthouse này, lần sau đến Bangkok, hẳn là tôi sẽ lại tìm đến với Jenny thôi :D.

Harley
16-05-2014, 17:34
Hơn hai mươi năm bị coi là người TQ trên đất Việt (tất cả là tại họ tên quá độc) nên dù không ưa TQ cho lắm thì tôi vẫn cứ phải mò đến Chinatown cho biết, xem xem có bị nhận lầm nữa hay không. Con ngõ Samsen soi 4 tôi ở được tận 3 bến bus vây quanh, anh Google Maps bảo cái gần tôi nhất có bus 53 đi đến Chinatown. Tin tưởng anh ấy nên tối đó tôi kiên trì đứng đợi. Không như VN mình dù có khách xuống hay khách đợi lên hay không thì đến bus stop kiểu gì xe cũng phải mở cửa lấy lệ, bus Bangkok thì nếu không có khách xuống và bus stop đó không có khách vẫy (vẫy thật đấy, y như vẫy xe dù dọc đường quốc lộ ấy) thì xe đương nhiên vèo qua luôn. Đứng đợi hơn nửa tiếng thì tôi nghiệm ra quy tắc ngầm đó rồi, nháng thấy bus 53 một cái là tụt xuống khỏi vỉa hè nhào ra vẫy cật lực. Vẫy vẫy vẫy mà xe cứ vù qua thản nhiên, mặt con bé ngắn tũn lại, chả hiểu cái vẹo gì. Lệt xệt quay vào hỏi một anh giai xe ôm đang đứng bên lề đường rằng vì sao lại thế, ảnh cười hềnh hệch, tại có 2 cái bus stop gần nhau quá nên xe 53 bỏ cái này, chỉ dừng ở cái phía trên thôi. Số mình nhọ vãi!

Lúc ấy đã hơn 8h tối, chán rồi, không muốn đợi bus nữa, thấy dòng xe vãn vãn phi luôn ra đường vẫy đại một cái taxi. Xe màu hồng chóe lóe, trả giá mãi bác tài mới chịu chở từ Samsen soi 4 đến Chinatown với giá 140baht. Trước đó có tham khảo giá trên trang http://www.taxiautofare.com thì biết giá đi bằng meter taxi chỉ dao động từ 110-132baht tùy lưu lượng xe thôi, nhưng trả mãi mà không xuống được nữa nên tôi đành nghiến răng chấp nhận hố 8baht vậy. Đường tắc như điên, mãi gần 9h tối mới mò được đến Chinatown, hào hứng tụt cmn xuống thẳng đầu gối luôn rồi.

https://farm8.staticflickr.com/7456/14011049757_25efc0ff5a_z.jpg
Chinatown

https://farm8.staticflickr.com/7365/14217829643_b31115b948_z.jpg
Hai quán hải sản Xanh - Đỏ, địa chỉ quen thuộc của khách VN

https://farm3.staticflickr.com/2915/14195163812_0f5742b088_z.jpg
Sầu riêng - tình yêu bất tận của tôi. Trả mãi mà không chịu giảm giá, quyết định bỏ qua vì không thấy đói lắm

https://farm8.staticflickr.com/7430/14217848163_0937be532d_z.jpg
Sủi cảo chay

https://farm8.staticflickr.com/7441/14011110307_e5c6bec388_z.jpg
Pad Thai, 45baht/đĩa. Hơi mặn nhưng ăn được

Harley
16-05-2014, 18:44
Nói thật tình thì tôi không thích Chinatown ở Bangkok cho lắm. Không biết có phải tại đến sai thời điểm (muộn quá) hay tại đi một mình mà tôi thấy khu này chẳng có gì hấp dẫn cả. Đồ ăn bình thường, hàng lưu niệm cũng bình thường, ngoài người xe nườm nượp và tiếng Hoa nhảy lùng bùng quanh tai thì thật sự không biết nhớ gì về chỗ này nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu đi theo nhóm, khu này sẽ rất hợp để rủ nhau oánh chén tơi bời mà không phải tốn quá nhiều. Chốt lại một câu, đến cho biết, thì cũng được.

Mà, vui làm sao, đến phố Tàu thì tôi không bị nhầm là người TQ nữa, toàn được mời chào bằng tiếng Thái thôi :D.

https://farm6.staticflickr.com/5032/14195202342_82bd6b786c_z.jpg
Nước quýt, nguyên chất 100%, rất ngon rất mát, 40baht/chai

https://farm6.staticflickr.com/5552/14011154087_4289cc4bc5_z.jpg
30baht trở lên cho một xiên như thế này. Tôi ít khi ăn hải sản nên không đánh giá được có tươi thật hay không, nhưng ăn xong thì không bị Tào Tháo rượt, chắc là ổn

https://farm8.staticflickr.com/7439/14217906673_ee2524eb08_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5548/14011098889_54d1ba59e5_z.jpg

Loanh quanh đến 10h tối thì cảm thấy không còn gì để săm soi ngắm nghía nữa, tôi lọc tọc đi ra bus stop bắt xe 53 về lại guesthouse, vé xe chỉ có 1baht. Đi qua một chợ hoa đêm không biết tên, đường bé xíu nên kẹt cứng, thế mà không hề ngầy ngật vì mùi khói xe, chỉ thấy hương hoa nhài thoang thoảng. Rất dễ chịu, đầu óc bắt đầu đi lang thang, lạc quan lên một xíu, nghĩ rằng hơn mười ngày tiếp theo trên đất Thái chắc là cũng không đến nỗi nào.

Edited: Sau khi rà lại bản đồ thì biết được hóa ra đêm ấy tôi đã đi ngang chợ Pak Khlong Talat :D.

https://farm6.staticflickr.com/5530/14197994625_390cf1a014_z.jpg
Chợ Pak Khlong Talat dọc đường bus 53 chạy

Harley
20-05-2014, 00:33
Sáng thức giấc trong tiếng bồ câu gù gừ trên mái, thấy lạ lạ, phải mất một lúc tôi mới nhớ ra mình đang ở Bangkok chứ không phải ở nhà. Cái bọn bồ câu này dạn người và vô duyên ác chiến, tôi mở cửa lưới ra ngó nghiêng xem chúng nó kêu ở đâu, thế mà bất thần có đứa liều mạng bổ nhào xuống mổ luôn cái bánh quy tôi đang ăn dở. Sợ hết hồn!

Lượn vào tiệm 7 Eleven đầu ngõ mua nước uống và ít đồ ăn vặt (tôi kết nổ đĩa hệ thống minimart này, đâu đâu cũng có mà giá cả gần như tương đương với các tiệm tạp hóa thông thường, nhân viên lại cực kỳ dễ thương), quay ra chờ bus 9ร như anh Google Maps chỉ dẫn. Mà chờ mãi không thấy con bus nào chạy qua hết, đương lúc sốt ruột thì thấy bus 65 trờ tới, nhắm mắt leo đại lên, chỉ mong ra được đến Democracy Monument là tốt lắm rồi. Nào ngờ lên xe hỏi cầu may cô bán vé thì được biết bus này chạy thẳng đến Hoàng cung luôn, sướng quá là sướng.

Tôi đến nơi lúc gần 9h, là đợt khách thứ 2 xông vào Hoàng cung. Tại cái tật sơ sẩy quên trước quên sau mà bỏ luôn cái váy đụp ở nhà, phải đặt cọc 200baht mượn cái xà rông xấu ơi là xấu mới được phép rón rén đi qua cái bãi cỏ xanh mướt mắt này:

https://farm6.staticflickr.com/5589/14223372035_74463ee789_z.jpg
Wat Phra Kaew (chùa Phật ngọc) nhìn từ bên ngoài. Ảnh hơi cháy, bà con thông cảm :D

Mắt mũi xốc ngược thế nào mà không nhìn thấy quầy vé, tơn tơn xông thẳng vào, đương nhiên là bị các đồng chí soát vé đuổi ra mua rồi. Bề ngoài trông tôi chả khác gì người Thái, nếu đi line bên trái để trốn vé khả năng bị phát hiện chắc là cũng thấp, nhưng hôm ấy tinh thần "thanh niên nghiêm túc" đột ngột dâng cao nên tôi rất tự giác tìm quầy cúng tiền (mà thật ra chỗ nào bán vé tôi cũng đều nghiêm túc cả, khổ, con người sống và làm việc theo quy định và pháp luật lâu quá nên quen rồi). Dự định buổi chiều đi Vimanmek Mansion và Anata Samakhom Throne Hall luôn nên tôi mua combo vé 500baht (sau này hối không kịp). Bạn nào không định ghé 2 chỗ kia thì mua mình vé vào Hoàng cung 350baht thôi nhé.

https://farm3.staticflickr.com/2931/14221016582_89c24c205c_z.jpg
Line trái dành cho người Thái, miễn phí. Line phải dành cho khách nước ngoài, đương nhiên mất tiền, mà mất không ít đâu

Hoàng cung là điểm must-see với khách du lịch khi đến Bangkok rồi, chả biết giới thiệu gì nữa cả, khoe ảnh là chính thôi :)).

https://farm3.staticflickr.com/2920/14036755080_6508693d94_z.jpg
Phra Sri Rattana, Chedi theo phong cách Sri Lanka

https://farm6.staticflickr.com/5505/14243545253_c70e74c31e_z.jpg
Tranh tường ở hành lang Wat Phra Kaew, lấy đề tài từ sử thi Ramayana Thai version

https://farm3.staticflickr.com/2909/14243543323_eb464288dc_z.jpg
Tượng Nagini (cái tên này quen nhỉ :D), công chúa rắn Naga 5 đầu

https://farm3.staticflickr.com/2918/14223362655_28d2f4787c_z.jpg
Tượng thần mã Kinnara (tượng nữ) và thần điểu Kinnari (tượng nam) bảo vệ bên ngoài Wat Phra Kaew

https://farm6.staticflickr.com/5476/14223143914_25752b1527_z.jpg
Ho Phra Monthian Tham

Harley
20-05-2014, 00:41
https://farm6.staticflickr.com/5198/14036740200_787e08d320_z.jpg
Theo quan điểm của tôi, đây chính là ví dụ về "hội nhập quốc tế". Chedi vàng nhọn hoắt của Thái đứng cạnh Khmer style prang nhưng được nạm sứ màu Trung Hoa, cả hai lại bầu bạn với cột đèn Tây phương 100% :)) (à mà tôi hơi ngu kiến trúc và mỹ thuật nên nếu có phán sai thì bà con cứ mạnh dạn ném đá để tôi sửa nhé :D)

https://farm3.staticflickr.com/2906/14220044641_4f41bac3c7_z.jpg
Mặt tiền Prasat Phra Thep Bidon (Royal Pantheon)

https://farm3.staticflickr.com/2910/14223351245_c800416c45_z.jpg
Mặt tiền chùa Phật ngọc

https://farm3.staticflickr.com/2906/14036736430_68e702c5d2_z.jpg
Bản đồ, phát miễn phí ngay chỗ soát vé. Tiếng Hàn có mà không có tiếng Việt, buồn ghê ta ơi

https://farm6.staticflickr.com/5498/14036693568_26c7eff6c7_z.jpg
Tượng Garuda và Naga trang trí trên tường bên ngoài Wat Phra Kaew

https://farm6.staticflickr.com/5313/14036759577_5ba2411051_z.jpg
Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là phần hậu của Bảo tàng tiền tệ thì phải

https://farm6.staticflickr.com/5564/14036731500_6b6aa6f623_z.jpg
Quần thể cung Maha Monthien

Harley
20-05-2014, 01:08
https://farm3.staticflickr.com/2928/14200191016_6ac454c4ae_z.jpg
Chakri Maha Prasat, nơi tổ chức một số lễ khánh tiết hoàng gia. Được ví von là "chàng người Âu đội mũ Thái" :))

https://farm3.staticflickr.com/2915/14036755067_dbba824108_z.jpg
Quần thể cung Maha Prasat

https://farm3.staticflickr.com/2938/14223124094_747181ecf4_z.jpg
Phra Thinang Dusit Maha Prasat

Lượn hết mớ cung điện chùa chiều miếu mạo bên trên thì đã bay vèo mất 2 tiếng rồi, thấy đầu óc hơi quay quay nên tôi đi kiếm chỗ nghỉ nhọc. Dòm lại cái bản đồ thì thấy mình chưa ghé bảo tàng ngành dệt của hoàng hậu Sirikit, tiện đường ra cổng tạt vào luôn. Khi mồ hôi ráo rồi thì lăn tăn nghĩ, đây là bảo tàng hay là… phòng thay đồ của hoàng hậu được chuyển đổi công năng nhỉ? Trong đó “khoe khoang” những dự án hỗ trợ ngành thủ công may mặc trên khắp đất nước của hoàng hậu và trưng bày những bộ trang phục đã cùng bà đi qua những lần quốc yến và thăm viếng ngoại giao, rất tinh xảo, đậm chất truyền thống nhưng vẫn quyến rũ và hợp thời. Chỉ là có một chút thương cảm khi thấy form trang phục mỗi năm mỗi rộng, đường cong dần mất hút, theo đó là gương mặt quốc mẫu cũng tàn phai theo tuổi tác. “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng – Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”, phải trông thấy lúc tuổi già xế bóng của mỹ nhân, thật tình ngậm ngùi lắm thay.

https://farm3.staticflickr.com/2898/14036725340_a19a120f69_z.jpg
Bảo tàng ngành dệt của đương kim hoàng hậu

Ngắm chán thì đã hơn 11h rồi, quyết định lượn từ cục điều hòa này (bảo tàng) sang cục điều hòa khác. Quán Krisa ở đối diện cổng Hoàng cung là địa chỉ được tripadvisor recommend, thế thì phải thử thôi. Gọi một suất cơm trứng omelet với ớt xanh và Coke light, hết tất cả 95baht. Đồ ăn ngon, quán mát mẻ, điều hòa chạy phà phà, mức giá ấy ở vị trí đắc địa này có thể coi là hợp lý.

https://farm3.staticflickr.com/2940/14037034828_7164724464_z.jpg

Đại để, ở nhà đang phải chịu cảnh mưa dầm dề cuối xuân nên cái thời tiết nồng nhiệt quá đà của Bangkok hơi bị ngoài sức chịu đựng của tôi. Đi bộ có mấy trăm mét sang Wat Pho thôi mà có dấu hiệu lử đử rồi, lại phải nạp thêm một bát kem dừa nữa mới có sức đi tiếp:

https://farm6.staticflickr.com/5483/14036722860_36b5de115b_z.jpg
Kem dừa, 40baht/bát. Ngọt kinh dị =.='

Harley
20-05-2014, 01:37
Không có nhiều ấn tượng với Wat Pho lắm vì mệt quá, đa số thời gian tôi dùng để nằm ì ra trên bệ cây nghỉ nhọc ăn chocolate uống trà hoa cúc của Puriku thôi.

https://farm6.staticflickr.com/5277/14220027301_a8bd8954d7_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2927/14223117874_446f2bd676_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5513/14036748077_996ef6cd38_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5542/14243508173_960414df83_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2916/14243507473_7f3ffe2c34_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2913/14220022121_7b4882ca25_z.jpg
Có ai từng đếm xem có bao nhiêu bát đựng đồng xu thế này chưa? Tôi đã thử đếm và ra con số 108, nghe cũng hợp lý đấy

https://farm3.staticflickr.com/2913/14220021451_4831782465_z.jpg
Chụp từ bệ cây

Ra khỏi Wat Pho là 1h30 chiều, người lử đử lừ đừ luôn rồi. Tôi đứng trên con đường bên hông Hoàng cung đón bus 70 đi Vimanmek Mansion, chờ hoài, chờ hoài mà không thấy xe đâu hết. Suy đi tính lại, 4h chiều Anata Samakhom Throne Hall đóng cửa, 4h30 sẽ đến lượt Vimanmek Mansion, mà giờ này đường đang tắc, đến nơi ắt hẳn phải gần 3h chiều rồi. 1 tiếng rưỡi không đủ để một đứa la cà như tôi ngó ngang liếc dọc, chưa kể đang có dấu hiệu say nắng nữa. Thôi thì sức khỏe trên hết, mặc dù rất tiếc tiền nhưng tôi đành ngậm ngùi dời chuyện ghé thăm 2 cung điện trên sang ngày áp cuối ở Thailand vậy (ngày hôm sau vẫn ở Bangkok nhưng lại có kế hoạch khác không thể thay thế mất rồi).

Bắt bus 32 về lại guesthouse, áng chừng giờ này phòng mình đang còn nóng nên tôi làm tổ ngay góc nhà hàng bé tí tẹo của bạn Jenny luôn. Buổi chiều tà không có khách, lát sau hơi mỏi, tôi bò luôn ra sàn. Chị bếp thi thoảng chạy lên xem muay Thai trên TV, thấy tôi nằm như cái bang liền kéo dịch bàn ghế cho con bé có chỗ duỗi chân. Trời ơi lúc đó tự nhiên xúc động ghê luôn á, chỉ biết cám ơn chị ấy lia lịa thôi. Nằm đến hơn 6h, bắt đầu có khách đến ăn thì tôi thu gom đồ đạc về phòng. Cả tối không nghĩ ra nên đi đâu, trưa ăn hơi nhiều nên hơn 9h tối mới thấy đói, mò xuống nhà kêu một suất green curry ăn thử. Ngon ngoài sức tưởng tượng, thảo nào bọn đi bụi quanh khu này thích ăn ở đây thế.

https://farm6.staticflickr.com/5198/14223683444_f4cbcb26dd_z.jpg
Green curry ăn kèm với xôi nếp cẩm. 70baht thôi, no lặc lè

Kju
20-05-2014, 11:27
Thông tin rất bổ ích, thank bạn :)
Cho mình hỏi thêm chút nhé, 27.05 mình cũng qua Thái.

Làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi đi theo biển quảng cáo tìm quầy của DTAC mua sim Happy Tourist. Có 2 lựa chọn phổ biến cho loại sim này, hoặc gói 299baht với 7 ngày xài 3G tẹt ga không phải nghĩ tiền cước với 1.5GB dung lượng tối đa, hoặc gói 599baht với 15 ngày xài miễn phí 4GB dung lượng. Tôi chọn cái đầu tiên, theo quán tính thôi chứ cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Về sau có phải nạp thêm 100baht để mở khóa 3G, tính tổng ra vẫn rẻ hơn option 2.
Dùng gói này sóng sánh thế nào, chất lượng 3G tốt không bạn? Đi về các vùng xa xa Bankok có dùng tốt không?



Điện thoại tôi không hiểu sao bị lỗi 3G, mãi không vào mạng được. Mở wifi ra dò hú họa, may làm sao tôi ngồi ngay vỉa hè một shop bán đồ điện tử có wifi free không mật mã. Thế là nhờ Google Maps và GPS, cuối cùng tôi cũng mò ra cách đi ra đường Si Ayuthaya. Bò ra đến bus stop như dự kiến, nguyên một hàng dài ngồi vêu mặt chờ sẵn ở đó rồi. Gia nhập đội quân mòn mỏi ấy, được một lúc lôi điện thoại ra chọt chọt, vẫn không vào được 3G. Chị gái xinh đẹp ngồi cạnh thấy con bé loay hoay mãi, mới nhỏ nhẹ hỏi "Chị giúp gì em được không?". Tin vào trực giác của mình nên tôi thảy điện thoại cho chị, thấy chị bấm bấm vài cái, đưa lại thì 3G chạy phà phà rồi. Lúc đó mới hỏi, chị chờ bus 72 lâu chưa? Chị cười duyên, "Có nửa tiếng thôi mà".
Hix, cắm SIM vào thì cần thêm thao tác gì để 3G chạy phà phà nữa nhỉ? Đọc đến đoạn này mình hơi ngán :D

Harley
20-05-2014, 18:26
Dùng gói này sóng sánh thế nào, chất lượng 3G tốt không bạn? Đi về các vùng xa xa Bankok có dùng tốt không?

Không biết bạn đi "xa xa Bangkok" là đi về tận đâu, nhưng mình chạy lên sát biên giới Thailand-Myanmar thì 3G vẫn ngon nghẻ như thường. Tuy nhiên nếu bạn đi dưới 7 ngày thì không sao, nếu đi trên 7 ngày (ngoài thời hạn miễn phí của sim) như mình ấy, thì khi có tin nhắn của nhà mạng báo rằng đã khóa 3G và cần phải refill, bạn có thể ghé vào bất cứ tiệm 7 Eleven nào để nạp thêm tiền. Nhân viên ở đó dễ thương lắm, mình ngơ ngơ, đến số điện thoại bản thân đang dùng là bao nhiêu cũng không biết, thế mà bạn nhân viên vẫn kiên nhẫn giúp mình, he he. Nạp thêm 100baht là dư dùng rồi, free wifi spot có ở khắp mọi nơi ấy mà.


Hix, cắm SIM vào thì cần thêm thao tác gì để 3G chạy phà phà nữa nhỉ? Đọc đến đoạn này mình hơi ngán :D

Cũng không biết tại sao lại như thế, lúc chị gái kia chỉnh giúp mình xong thì bus trờ tới nên leo lên xe luôn, không kịp hỏi. Để cho chắc ăn thì bạn test 3G ngay tại quầy bán sim luôn nhé, nếu gặp trục trặc như mình thì còn bảo nhân viên bán hàng chỉnh luôn :D.

tania_chu
21-05-2014, 00:07
Mắt mũi xốc ngược thế nào mà không nhìn thấy quầy vé, tơn tơn xông thẳng vào, đương nhiên là bị các đồng chí soát vé đuổi ra mua rồi. Bề ngoài trông tôi chả khác gì người Thái, nếu đi line bên trái để trốn vé khả năng bị phát hiện chắc là cũng thấp, nhưng hôm ấy tinh thần "thanh niên nghiêm túc" đột ngột dâng cao nên tôi rất tự giác tìm quầy cúng tiền (mà thật ra chỗ nào bán vé tôi cũng đều nghiêm túc cả, khổ, con người sống và làm việc theo quy định và pháp luật lâu quá nên quen rồi). Dự định buổi chiều đi Vimanmek Mansion và Anata Samakhom Throne Hall luôn nên tôi mua combo vé 500baht (sau này hối không kịp). Bạn nào không định ghé 2 chỗ kia thì mua mình vé vào Hoàng cung 350baht thôi nhé.



Đợt mình đi sang Thái vào Hoàng cung, có chị bạn người Thái đi cùng, cũng định chơi trò mua vé cho người Thái để rẻ hơn mà thấy mấy anh lính ở đó hỏi người nào vào cồng cho người Thái rất kỹ, nên quyết định mua vé đúng luật :)) (hôm trước đấy mình đi thủy cung Siam thì đúng là im im cho chị bạn mua vé thì mua được vé cho người Thái, lại còn có khuyến mại gì, giá rẻ hơn tận 1/3)

Đọc chuyện của bạn thích quá, đợt đó lên Chiang Mai mà mình không đủ thời gian đi Chiang Rai và mấy chỗ khác :( Có gì đọc bài của bạn sẽ note lại để sau này làm chuyến vậy :)

hana77
21-05-2014, 08:31
Tiếp đi bạn ơi, tết này mình đi cung đường của bạn, nên hông thông tin lấy kinh nghiệm ^^

Kju
21-05-2014, 11:13
Không biết bạn đi "xa xa Bangkok" là đi về tận đâu, nhưng mình chạy lên sát biên giới Thailand-Myanmar thì 3G vẫn ngon nghẻ như thường. Tuy nhiên nếu bạn đi dưới 7 ngày thì không sao, nếu đi trên 7 ngày (ngoài thời hạn miễn phí của sim) như mình ấy, thì khi có tin nhắn của nhà mạng báo rằng đã khóa 3G và cần phải refill, bạn có thể ghé vào bất cứ tiệm 7 Eleven nào để nạp thêm tiền. Nhân viên ở đó dễ thương lắm, mình ngơ ngơ, đến số điện thoại bản thân đang dùng là bao nhiêu cũng không biết, thế mà bạn nhân viên vẫn kiên nhẫn giúp mình, he he. Nạp thêm 100baht là dư dùng rồi, free wifi spot có ở khắp mọi nơi ấy mà.



Cũng không biết tại sao lại như thế, lúc chị gái kia chỉnh giúp mình xong thì bus trờ tới nên leo lên xe luôn, không kịp hỏi. Để cho chắc ăn thì bạn test 3G ngay tại quầy bán sim luôn nhé, nếu gặp trục trặc như mình thì còn bảo nhân viên bán hàng chỉnh luôn :D.
Hehe, cảm ơn bạn nhiều nhé :) Giờ chỉ còn lo tình hình chiến sự bên Thailand nữa thôi, thứ 3 tuần sau đi rồi mà đọc tin thấy hỗn loạn quá :(

lebichtrungkien
21-05-2014, 15:52
Bạn ơi viết tiếp đi :) Đang mong có cơ hội đi Thái Lan. Đọc nh bài viết thế này mới thấy thú vị

Harley
21-05-2014, 18:03
Hehe, cảm ơn bạn nhiều nhé :) Giờ chỉ còn lo tình hình chiến sự bên Thailand nữa thôi, thứ 3 tuần sau đi rồi mà đọc tin thấy hỗn loạn quá :(

Mình bay về sáng sớm ngày 7/5 thì đến buổi trưa cựu thủ tướng Yingluck bị phế truất, biểu tình lại rộ lên. Cái tượng đài Dân chủ ngày nào mình cũng đi qua bị người biểu tình chiếm giữ, khỏi nói thấy số hên cỡ nào. Nhưng hôm kia nghe tin quân đội ra thiết quân luật kiểm soát tình hình rồi, miễn rằng bạn đừng đi đến những điểm nóng biểu tình thì sẽ ổn cả thôi. An toàn nhất là đi dọc sông Chao Phraya ấy, từ khi biểu tình bùng phát tới giờ mình chưa từng nghe tin phe áo vàng hay áo đỏ chiếm giữ khu vực bờ sông Chao Phraya bao giờ cả :)).

Harley
23-05-2014, 00:03
Tôi biết đến chợ nổi Amphawa bắt đầu từ vài dòng của anh backpackervn trên chính diễn đàn này. Có một điều rất mâu thuẫn rằng rõ ràng tôi là khách du lịch, nhưng lại chỉ thích đến những nơi mà các khách du lịch khác ít ghé, vì lười, vì xa, vì kém nổi tiếng... Thường những nơi ấy người dân làm du lịch một cách "thật thà" hơn, và bởi đỡ đông đúc nên tôi có thời gian đi thong thả, nghĩ vẩn vơ, đặc biệt là không phải căn ke chọn góc chụp sao cho ít người xen vào nhất. Thế nên khi đọc những gì anh backpackervn viết và xem dăm bức ảnh, tôi nghĩ, mình nhất định phải đến chợ nổi này.

Sáng hôm ấy tôi lại dậy muộn (xin 5s biện minh, chiều hôm trước tôi bị say nắng mà, bà con nhớ không nhớ không?:D), đương nhiên lại bước đến bến bus vào giờ đường bắt đầu tắc. 8h hơn mới có mặt ở công viên Sanam Luang cạnh Hoàng cung, theo kế hoạch là tôi phải bắt bus 59 để đến Victory Monument. Nhưng khi đi một vòng quanh công viên tôi vẫn không tìm ra bến của tuyến này nằm ở đâu, lần này anh Google Maps không giúp được gì vì bến bus anh ấy chỉ điểm là dành cho chiều ngược lại. Cuối cùng tôi chạy ra chỗ xe 65 đã quăng mình xuống, có một bác già ngồi dưới tán cây ghi chép rất hăng say, tài xế xe bus nào cũng phải cầm bảng biểu đến trình bác ấy hết. Oai như thế thì chắc chắn phải biết chỗ bắt bus 59 ở đâu rồi, tôi tơn tơn phi vào hỏi.

Sau một hồi nhỏ nhẹ duyên dáng mà bác ấy cứ đáp lời bằng một tràng tiếng Thái như súng liên thanh, rồi bác túm cổ hai anh lái xe bus vào làm phiên dịch mà các anh ấy cũng chỉ biết cười trừ, tôi bắt đầu muốn mếu. Cứ lặp đi lặp lại cụm từ "bus to Victory Monument" mà cả ba người vẫn không hiểu, hết cách, đành phải lôi điện thoại, mở 3G search hình Victory Monument đưa cho họ xem. Lần này thì cả ba à lên cười xòa, bác già xé một mẩu giấy viết 2 con số 59 và 203 đưa cho tôi. Hiểu rằng đây là số hiệu bus tôi phải đón, nhưng cái tôi đang cần là chỗ bắt xe cơ. Tôi lại đứng ì ra lảm nhảm, chắc nghe ngứa tai quá mặc dù không hiểu con nhỏ nói gì, bác điệu tôi ra gốc cây bên cạnh, ra hiệu đứng đó chờ. Lần này thì yên tâm rồi, tôi toe toét cười cảm ơn bác và 2 anh lái hết mực.

https://farm3.staticflickr.com/2895/14036674448_30088070c3_z.jpg
Thư viện Hoàng gia Thawornwatthu, đối diện công viên Sanam Luang, chụp từ bến đầu của bus 59

Chừng dăm phút sau thì bus 59 bò tới, leo lên hỏi lại chị bán vé lần nữa cho chắc rồi mới dám yên vị ngồi xuống. Một lúc sau vẫn không thấy chị ấy có động tĩnh gì thêm, sung sướng nghĩ thầm, lại bus miễn phí rồi. Số mình hên ác chiến! (cứ mừng đi con, rồi chiều khóc không kịp!)

9h có mặt ở Victory Monument, nhớ lời dặn của các bạn Tây balo rằng "minivan đi Amphawa đậu đối diện 7 Eleven", tôi ngó ngang liếc dọc xem có thấy cái nào không. Thấy rồi, tận 2 cái luôn, cạnh đó có một hàng dài minivan đậu sẵn. Có vẻ là chuẩn đó, hí hửng đi tìm quầy bán vé mà không thấy đâu. Là dư nào?

Lùa theo một anh lái minivan vừa xuống xe, tôi hỏi đây có phải xe đi Amphawa không, ảnh lắc đầu nguầy nguậy. Ơ F, thế nó nằm ở xó nào? Ảnh lại cười trừ rồi nghển cổ dòm quanh, bất thần ngoắc ngoắc ai đó. Tức thì một anh giai mặt mũi sáng láng phong độ ngời ngời ló ra, rồi hăm hở chạy lại hỏi thăm. May mắn làm sao tiếng Anh của anh đẹp giai rất tốt, nhưng để cho chắc ăn, ảnh lôi con Note 3 ra chỉ chỉ chọt chọt trên Google Maps cho trực quan. Sau một hồi dòm dòm, tôi đã ngộ ra cái chỗ đón minivan đi Amphawa nằm ở phía bên kia đường, dưới chân cầu vượt kia. Tính lôi điện thoại ra chụp trộm anh đẹp giai mang về ngắm mà bị thẹn, lại thôi, chào các anh, em lượn.

https://farm6.staticflickr.com/5589/14245293834_b9254364ee_z.jpg
Điểm màu đỏ là nơi bus 59 đã thả tôi xuống. Đi bộ theo đường chấm màu xanh sẽ ra tới bến đỗ minivan đi Amphawa

Quầy bán vé xe đi Amphawa là một gian dựng tạm xập xệ. Ngoài vé đi Amphawa, ở đây còn bán vé xe đi chợ trên đường ray Mae Klong, chợ nổi Tha Kha và chợ nổi Damnoen nữa. Giá vé minivan đi Amphawa là 80baht/chiều, mã tuyến xe là số 1. Xe chạy mỗi giờ một chuyến nên tôi phải ngồi chờ chuyến 10h.

https://farm3.staticflickr.com/2898/14058120929_60ba1a8b01_z.jpg
Quầy bán vé. Cô bé mặc short trong ảnh tình cờ là bạn đồng hành của tôi trên xe và phân nửa buổi trưa ở chợ ngày hôm ấy

Có một điều hay ho tôi để ý thấy là trên gương chiếu hậu trong cabin chiếc xe nào cũng treo một dây hoa nhài và cúc vạn thọ. Ngồi ngay cạnh ghế lái nên chùm hoa đong đưa ngay trước mắt, mùi rất thơm.

https://farm6.staticflickr.com/5194/14221613686_2ba60a89fb.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2900/14244452464_91e1bcc0e1_z.jpg
Hình ảnh duy nhất về những người biểu tình mà tôi bắt gặp trong suốt 2 tuần ở Thailand.

https://farm3.staticflickr.com/2909/14221613556_ed9a56b316_z.jpg
Bangkok nhìn từ cầu Rama IX

Harley
23-05-2014, 00:51
Cô bé ngồi cạnh bảo tôi, người Bangkok rất hay đi chợ Amphawa vào cuối tuần, như bé ấy đây này. Tôi gục gặc ra chiều thấu hiểu lắm, rồi một lúc sau khi đã tám nhiều hơn, bé mới thẹn thùng bảo tôi, thật ra tuần nào em cũng về Amphawa là vì nhà người yêu em ở đó. Thảo nào =)).

Từ Victory Monument đến Amphawa phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi cho quãng đường 80km có dư đôi chút. Băng ngang qua tỉnh Samut Sakhon, dọc đường tôi thấy những cánh đồng mênh mang sáng lóa dưới nắng, hớn hở quay sang hỏi bé, "Kia là ruộng muối đúng không?". Bé nghệt ra rồi lắc đầu lia lịa, ở Thailand người ta không gọi là "ruộng muối" (salt field) đâu, gọi là "trang trại muối" cơ (salt farm). Ồ à, thây kệ, tôi là người Việt nên cứ gọi là ruộng muối đấy, quen rồi :-P.

https://farm6.staticflickr.com/5518/14264932253_84cecb771b_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5561/14241429501_523d849648_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5505/14244664005_b7ac5a8930_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5484/14242447702_06338deb50_z.jpg

Đến tận bây giờ tôi vẫn không giải thích được mình thích chợ nổi Amphawa vì lẽ gì, không tìm ra lý do thì cứ mặc nhiên mà chấp nhận sự thật ấy thôi. Tôi chỉ biết rằng mình nhớ bầu không khí mặn mòi nơi ấy, cơn gió lộng thổi về từ sông lớn Mae Klong khi len lỏi qua lối đi chênh vênh bên mặt nước đã hào phóng nhận thêm mùi ngọt ngào của những món bánh mứt, mùi đậm đà hơi quá lửa của hải sản cháy xèo xèo trên những ghe đồ ăn nhàn nhã đậu dưới chân cầu thang, hương hoa thoảng nhẹ trong những giỏ xinh treo lắc lẻo đầu hè...

https://farm3.staticflickr.com/2922/14244395604_cece41bcd2_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5584/14264868703_9702629749_z.jpg

Tôi nhớ những chiếc bàn chỉ rộng bằng băng ghế học sinh, chân bàn rất cao nhưng bé xíu đặt chơi vơi gần mé nước. Ban đầu tôi cũng thử liều ngồi xuống một chiếc bàn đặt trên cầu thang, sau đó không chống lại nổi nỗi sợ chết đuối nên đành rút lui, đi một vòng cho đỡ sợ rồi lựa cái bàn đặt cạnh lối đi mà vẫn lo trượt chân té cái ào. Tôi không rớt xuống sông nhưng xui rủi làm sao vẫn cứ bị ướt, vừa ngồi xuống ghế kêu đồ ăn, nhỏm dậy chụp được bức hình thì một cô gái mải chuyện với bạn nên vung tay quá trớn, phân nửa cốc trà cô ấy đang cầm trên tay văng cả vào người tôi. Máy ảnh ướt nhẹp, đau lòng muốn khóc, cuống quít lau thấm đủ các kiểu mà vẫn run, không dám bật lên chụp nữa, sợ nước chui vào lens hay máy thì chết không kịp ngáp. May mà khi ấy tôi vừa đậy bao da lại, tới giờ sau gần một tháng con máy yêu quý vẫn không sao, mừng ghê.

https://farm3.staticflickr.com/2900/14244664745_ea1034de7e_z.jpg

Tôi nhớ món kem dừa ngon quá xá là ngon, một bát 35baht bự chảng có tận 5 viên kem, vài thìa xôi dẻo, một thìa to lạc rang giã dập, dăm miếng cơm thốt nốt, một muỗng ngô luộc tách hạt, thêm mấy sợi dừa nạo, cuối cùng kết thúc bằng đôi ba viên bí đỏ hầm nhừ cắt quân cờ. Thật sự không thể cưỡng nổi, giờ nhớ lại vẫn bần thần thèm ăn.

https://farm6.staticflickr.com/5542/14242504912_f425b7ba2c_z.jpg

Tôi nhớ anh chàng ngồi kéo violon bên lối đi, khi tôi đưa máy lên chụp liên quay ra cười duyên với tôi, và bất thần đổi điệu nhạc sang bài "A time for us", nháy mắt thầm thì "for you". Một chút thế thôi khiến đứa con gái 10 người đi qua mất 9,5 người phán rằng "nhan sắc tầm thường" như tôi thấy mình thật đặc biệt, hình như, hơi nóng đang dâng cả lên má.

https://farm6.staticflickr.com/5078/14241412671_bf89c7e15e_z.jpg
Anh chàng đã tặng tôi bài "A time for us"

Harley
23-05-2014, 01:05
Amphawa, Amphawa, ồ, Amphawa còn có gì nữa nhỉ. Amphawa còn có những món đồ lưu niệm được làm đa số bằng thủ công, không hẳn chỉ ở chợ này mới có, nhưng không gian rộng rãi và ánh sáng đầy đủ khiến những món hàng được tôn lên rất nhiều lần.

https://farm6.staticflickr.com/5491/14242524712_c3f97f7fc9_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2905/14058078129_74f266648f_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2917/14221587556_e875c2f890_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5536/14058136840_5f720ea4fc_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5570/14241447651_fb4342fb80_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2919/14244422654_9fdba8d951_z.jpg
Harley chụp ảnh Harley - một phiên bản mô phỏng em Dyna Wide Glide 2001 ;)

Amphawa, tôi nhớ tiếng chuông gió lanh canh trên đầu, nhớ quán trà có lối đi mành mành rủ rỉ, nhớ cả ánh mắt rượi buồn của dì trông nắng vãn trên sông... Thương nhớ như thế, làm sao có thể không quay lại chợ nổi Amphawa cho được. Dù rằng chính tôi cũng không biết đến khi nào mới đáp đền được lời hẹn hò ấy...

https://farm3.staticflickr.com/2897/14242545972_728526a60d_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5315/14244757545_ea40162286_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5498/14058013018_df8ebfa835_z.jpg

Harley
23-05-2014, 01:26
Nhưng không phải tất cả đồ ăn thức uống ở Amphawa đều tuyệt đỉnh đâu nhé. Tôi đã quăng đi nguyên chai trà hoa cúc được bán đầy rẫy trong chợ vì chịu không nổi cái vị lờ lợ và mùi tanh tanh của nó. Tôi cũng không dám liều mình thử một món gì đó giống như sự kết hợp kỳ dị giữa sợi mì chiên giòn thắng đường, tỏi xay, lạc rang và lá chanh. Tôi cũng đành chào thua các thể loại hoa quả ngào đường nơi này, dù rất thơm ngậy nhưng quả tình ngọt quá sức chịu đựng, chắc là chúng sẽ hợp với khẩu vị các bạn miền Nam hơn.

https://farm3.staticflickr.com/2916/14058137880_df010e21b0_z.jpg
Không thể hình dung nổi sự kết hợp loạn xị ngậu giữa ngọt và mặn kiểu này sẽ đưa đến kết quả như nào

Bạn nên mua vé về lại Bangkok ngay từ khi vừa mới tụt xuống khỏi minivan, phòng trường hợp ham chơi quá đà như tôi thì sẽ không phải nơm nớp lo vé hết sạch nữa. Và nhớ giữ tâm trạng bình tĩnh, nhất là những bạn ham ăn (như tôi lần nữa) kẻo không vừa bể bụng vì no lại vừa xót xa cho cái ví tiền. Tôi đã chén vài khoanh mực ống to, chục con sò huyết, dăm con tôm pandan (người bán hàng nói vậy) đựng chật cả cái đĩa to với cái giá 300baht. Đương nhiên vẫn rẻ hơn nhiều so với Bangkok, chưa kể hải sản tươi ngon cực kỳ, nhưng thật sự đây là bữa ăn sang nhất trên đất Thái của tôi đấy.

Wikitravel khuyên rằng nên đến chợ này vào lúc chớm trưa và rời đi lúc giữa buổi chiều, nhưng từ kinh nghiệm thực tế, tôi cho rằng khoảng thời gian từ 3h đến 8h chiều mới là thời điểm đáng ghé nhất, khi khu chợ này phô bày hết sự sầm uất rất nông thôn của mình. Đáng tiếc rằng tôi vướng chuyến bay đi Chiang Mai vào lúc 6h chiều nên mới chỉ loanh quanh ở đây có gần 2 tiếng đã phải lếch thếch chạy ra xe đi chuyến 1h về Bangkok. Cảm thấy mình mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, còn nhiều món ăn chưa thử, còn nhiều shop chưa ghé, còn chưa được đi tour tham quan 5 chùa khu vực này (với ngôi chùa Wat Bang Kung được quảng cáo là "Unseen in Thailand"), chưa được đi tour xem đom đóm đêm nữa. Giá tour chỉ có 50baht cho 3h đi chùa và 60baht cho 1h đi tìm đom đóm, không đi được thử hỏi có tiếc không. Lần sau trở lại sẽ ngủ ở đây hẳn 1 đêm trong một guesthouse bằng gỗ nâu lợp ngói vảy cá nào đó, dù giá phòng không hề rẻ, ít nhất cũng 400baht cho 1 phòng đơn có phòng tắm chung rồi (đừng cố đi tìm dorm làm chi, vô ích thôi). Ngủ lại để sáng hôm sau được thấy cảnh các sư chèo thuyền đi khất thực, để còn tranh thủ thời gian đi chơi chùa, đi lùa đom đóm, để ghé chợ họp trên đường tàu Mae Klong, hay tạt qua chợ nổi Tha Kha và chợ Damnoen xem có thể sánh được Amphawa yêu dấu của tôi hay không nữa chứ.

Viết đến đây cồn cào nhớ Amphawa quá mà chỉ biết xem ảnh rồi ăn mày dĩ vãng thôi :(.

anvietnam
23-05-2014, 10:42
Ảnh phong cảnh và đồ ăn đẹp quá bạn ơi :), à, thích cái câu trong chữ ký của bạn.

hana77
23-05-2014, 10:55
Vừa làm việc vừa thả hồn theo bài của bạn, cảm giác quá đỉnh, mún đi ngay tới Amphawa bây giờ quá. Mình hiểu được cảm giác nhớ nới ấy da diết của bạn, vì mình cũng có cảm giác như bạn ở nơi Stanley market (chợ đàn ông) ở HongKong, đi về mà người cứ thẩn thờ, nhớ cái yên bình ở đó ^^, mình cũng hẹn 1 ngày nào đó quay lại, ở 1 đêm ở đó ^^, cùng tâm trạng quá...

hoanhuan
23-05-2014, 11:10
Hihi, hôm nọ đọc qua bài này của bạn, muốn đi Thái Lan hè này... Xong đọc tin trên Vnexpress giờ khỏi muốn đi luôn :( chắc đợi hè năm sau vậy. Cảm ởn bạn đã post bài nhé!

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/dao-chinh-quan-su-o-thai-lan-2994416.html

Kju
23-05-2014, 16:25
Mình mới gọi điện cho người nhà bên đấy, báo vẫn bình thường, đi vẫn ổn, tránh những khu đông người + gần mấy tòa nhà trung tâm/chính phủ ra là được.
Thứ 3 tới mình vẫn liều là sẽ đi :D


Hihi, hôm nọ đọc qua bài này của bạn, muốn đi Thái Lan hè này... Xong đọc tin trên Vnexpress giờ khỏi muốn đi luôn :( chắc đợi hè năm sau vậy. Cảm ởn bạn đã post bài nhé!

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/dao-chinh-quan-su-o-thai-lan-2994416.html

thienthan12
25-05-2014, 12:39
Mình mới gọi điện cho người nhà bên đấy, báo vẫn bình thường, đi vẫn ổn, tránh những khu đông người + gần mấy tòa nhà trung tâm/chính phủ ra là được.
Thứ 3 tới mình vẫn liều là sẽ đi :D

Ui... Bạn đi xong update nhé. Mình cũng định đi sang Thái mua sắm mà chắc tháng 7 mới đi...

matu92neu
25-05-2014, 14:28
Cám ơn bài viết của bạn :)
đầu tuần sau mình cũng đi Thái 10 ngày, cũng lần đầu xuất ngoại và chắc cũng phải đi 1 mình :( hơi buồn nhưng tự mình khám phá chắc cũng có cái hay riêng nhỉ :D

Harley
25-05-2014, 17:08
Cám ơn bài viết của bạn :)
đầu tuần sau mình cũng đi Thái 10 ngày, cũng lần đầu xuất ngoại và chắc cũng phải đi 1 mình :( hơi buồn nhưng tự mình khám phá chắc cũng có cái hay riêng nhỉ :D

Cái hay dễ nhận thấy nhất là có thể thay đổi lịch trình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà không phải lăn tăn xem ý kiến của bạn đồng hành ra sao, he he.

hana77
26-05-2014, 08:16
Bạn Harley viết tiếp đi bạn ui, mình vẫn đang ngồi hóng thông tin của bạn đây ^^

Harley
26-05-2014, 22:17
Minivan từ Amphawa đổ tôi xuống chỗ nào đó gần Victory Monument. Căng da bụng chùng da mắt, lại thêm 1 tiếng rưỡi lắc lư trên xe, dễ hiểu vì sao khi ấy tôi đang trong trạng thái đờ đẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho hội chứng mù đường phát tác. Nên thay vì băng qua đường sang phía đối diện để đón bus 59/203/503 về lại Sanam Luang rồi từ đó đi về guesthouse, tôi lại cứ đinh ninh mình ở đúng bên đường rồi. Thêm một điều tai hại nữa là điện thoại tôi hết pin, do đó chỉ có thể trông cậy vào linh cảm và trí nhớ để bắt bus mà thôi. Chờ mãi không thấy bus 59/203/503 đâu, một con 538 trờ tới, tôi nhớ mang máng hình như nó có chạy qua Democracy Monument thì phải. Thế là leo lên, lại là một chuyến miễn phí, nhưng càng đi tôi càng thấy đường phố lạ lẫm, bắt đầu nghi ngờ không lẽ mình lên nhầm chiều? Đến khi trông thấy cái biển chỉ đường "Don Mueang airport XXkm" thì không còn nghi ngờ gì nữa, 100% đi lạc lên phía Bắc rồi.

3h chiều, tôi xuống xe ở đâu đó phía trên nút giao Ratchadaphisek và Vibhavadi Rangsit một chút, cái nơi mà đường trên đường dưới đan vào nhau hơn cả tơ nhện. May phước làm sao ngay khi phát hiện ra cái biển chỉ đường đến sân bay trước khi gặp nút giao thì tôi trông thấy 1 con bus 03 dừng trả khách trên làn đường đối diện. Lần này thì tôi có thể chắc chắn rằng bus 03 sẽ đưa mình về ổ vì ngày nào cũng thấy nó chạy qua đầu ngõ, tôi sang đường, bắt đầu đi bộ ngược lại. Trời nắng như thiêu, xung quanh lại toàn bê tông, hơi nóng phả ra hầm hập, càng đi tôi càng đuối mà đường sá cứ rối như canh hẹ, mệt mỏi và giận mình ghê gớm. Chỉ có thể dựa vào hướng nắng chiếu để xác định phương hướng thôi, và cầu Trời khấn Phật cho linh cảm của mình đừng có sai nữa. Lúc tưởng mình sắp gục tới nơi thì trông thấy một bến bus, lê chân đến thì thấy có số 3 trên biển báo. Trời còn thương mình!

Thêm non 15p chờ đợi nữa, cuối cùng bus 03 cũng mò đến. Chưa bao giờ trông thấy một con bus chuồng gà mà hạnh phúc đến thế, tôi vội vã leo lên ngồi ghế đầu tiên nhưng không quên quay sang hỏi lái xe, xe này về đường Samsen phải không ạ? Nhận được cái gật đầu của chú mà như thấy "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ", thở phào lẩm nhẩm cảm ơn thần linh tứ phía tổ tiên chục đời đã phù hộ cho mình.

4h chiều về đến guesthouse, tôi vội vàng lấy đồ, cảm ơn bạn Jenny vì 2 ngày qua và dặn bạn ấy để dành phòng cho ngày áp cuối, khi tôi quay lại Bangkok. Vẫy taxi lên sân bay (đương nhiên lần này phải đi taxi xanh vàng rồi), 200baht chảy vèo trong chớp mắt. Trong phòng chờ sân bay Don Mueang, sau khi lia mắt thì tôi phát hiện ra mấy cột quảng cáo có ổ cắm điện, rất tốt rất tiện, vậy là con bé ngồi khoanh chân ôm ghì lấy cây cột để sạc pin cho điện thoại luôn.

https://farm6.staticflickr.com/5040/14251851926_a940d0a76c_z.jpg

Harley
26-05-2014, 23:36
Chuyến bay BKK-Chiang Mai ngắn đến nỗi chưa kịp ngáp đã hạ cánh xừ mất rồi. Không được ngồi cạnh cửa sổ nên tôi đành phải zoom ống kính rồi rướn người hết cỡ, kết quả là chụp mười mấy tấm Chiang Mai ban đêm từ trên cao nhưng đều rung nhòe nhoẹt, khá khẩm nhất chỉ được thế này:

https://farm6.staticflickr.com/5512/14088560620_ff23de96ff_z.jpg

Tôi không đặt phòng trước ở Chiang Mai, chỉ note lại một số guesthouse có feedback tốt để đi gõ cửa dần dần thôi. Từ sân bay, nghiến răng gọi taxi về Moon Muang soi 6, giá cào bằng 120baht/xe cho mọi nơi trong thành cổ. Nơi đầu tiên chui vào hỏi là Chok Dee GH, hết phòng. Đi thêm vài bước, Giant GH 1 còn phòng đôi điều hòa khép kín với giá 400baht, đắt quá, cám ơn mình té. Lại qua Chiang Mai Blue House, không có phòng đơn, chỉ có phòng đôi với giá 350baht thôi. Dù bụng đói meo nhưng tinh thần chiến đấu vẫn cao ngùn ngụt (hậu quả của cuốc taxi 120baht kia), tôi lượn sang Ratwithi soi 2 hỏi phòng ở Yourhouse GH. Cả 3 GH thuộc hệ thống này (1,2,3) nằm cạnh nhau đều vẫn còn phòng, rẻ nhất là Yourhouse 1, phòng quạt đơn với nhà tắm chung chỉ có 200baht. Thêm 50baht, Yourhouse 2 có phòng quạt đơn khép kín luôn kia, tội gì tiết kiệm, ở vậy cho thoải mái.

https://farm3.staticflickr.com/2920/14272097471_95b6c96791_z.jpg
Đầu ngõ Ratwithi soi 2 buổi đêm

Và Yourhouse 2 cũng là nơi cái tính dở hơi của tôi bộc lộ rõ ràng nhất.

Quầy lễ tân chính của cả 3 GH nằm ở Yourhouse 1. Sau khi ok về giá cả, cô bé lễ tân cầm chìa khóa 1 căn phòng dắt tôi đi xem. Phòng nằm ở tầng 1, gần cuối hành lang, chỉ có 1 cửa sổ nhỏ rộng chừng 60cm trông ra một khoảng sân hẹp. Tôi không ưng, bảo cô bé rằng tôi muốn ở trên tầng 2 cho thoáng cơ. Bé dặn tôi chờ ngoài hành lang, chạy về Yourhouse 1 lấy chìa khóa.

Căn phòng thứ hai tôi bước vào nằm cùng phía với phòng tầng dưới vừa xem, bên trong y chang, cũng chỉ một cái cửa sổ con con ngó xuống sân như vậy. Mặc dù rất ngại nhưng quả tình tôi không cảm thấy thoải mái với căn phòng này, lại quay ra bảo cô bé kia, "Còn phòng nào trống nữa không?". Nếu là tôi, gặp phải thể loại khách dở hơi thế này chắc là mặt mày đã căng ra rồi, nhưng cô bé ấy thì không, vẫn tươi tỉnh bảo tôi chờ, rồi lại chạy về lấy chìa. Lần này rút kinh nghiệm, bé cầm hẳn 3 cái chìa luôn, may sao quá tam ba bận, cuối cùng đến căn phòng thứ 3 tôi cũng thấy ưng ý. Cửa sổ rộng gấp rưỡi, trông ra ngoài ngõ, có tán cây lòa xòa phía trước. Không chê nữa thì check in thôi.

Ở Yourhouse người ta yêu cầu giữ hộ chiếu, nhưng nguyên tắc của tôi là không cho cái quyển sổ nhỏ nhỏ màu xanh lá mạ ấy rời khỏi người trừ khi cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì sợ có ngày rơi vào tình trạng như anh chàng người Ý có tên trên chuyến bay MH370 ấy. Tôi xòe bản photo ra, ngần ngừ một lúc thì bé lễ tân cũng đồng ý và đề nghị phải thanh toán luôn.

Tôi thích Yourhouse vì lễ tân nhiệt tình, vì căn phòng tôi ở rất an toàn (có cả chốt trong lẫn chốt ngoài, bạn có thể sử dụng ổ khóa mình mang theo để khóa phòng mỗi khi đi chơi), rất sạch sẽ tiện nghi (chăn nệm gối thơm, queen bed size, tủ quần áo, bàn trang điểm, WC không có vệt cáu bẩn hay mùi lạ) và tương đối yên tĩnh. Không phải là chỗ nghỉ rẻ nhất ở Chiang Mai, nhưng tôi thấy hợp, nên sau này có quay lại thì chắc vẫn chọn chỗ này thôi, có điều sẽ khôn ngoan book phòng trước qua mạng cho khỏe người.

À, căn phòng tôi đã ở là phòng 29 :D.

Harley
27-05-2014, 01:10
Ổn định chuyện ngủ nghỉ xong thì đã hơn 9h, lịch trình là cuốc bộ ra chợ đêm Chang Puak ăn tối nhưng giờ này hẳn người ta đã dọn hàng về nhà rồi, tôi quyết định thòng máy ảnh vào cổ rồi lang thang ngoài đường xem có chỗ nào khiến mình muốn vào ăn hay không. Bắt đầu đi từ ngã tư Ratwithi - Moon Muang, tôi rẽ trái rồi làm một vòng qua góc thành Sri Phum, đi thẳng tới cổng Chang Puak, rẽ trái tiếp xuống đường Prapoklao, đến khi nhìn thấy đường Ratwithi thì rẽ trái lần nữa để vòng về. Google Maps báo rằng đêm đó tôi đã cuốc bộ 2,5km, nhưng thực tế không thấy mệt vì buổi đêm Chiang Mai đẹp quá. Cái đẹp gần gụi như thành phố nhỏ nơi tôi đã sống suốt thời học cấp 3, mỗi con đường, mỗi góc phố đều giản dị quen thuộc, mỗi bước đi không phải vội vã âu lo, đến cơn gió cũng dịu dàng và trong lành, bay thong thả ôm từng vỉa hè lặng lẽ.

https://farm3.staticflickr.com/2912/14296034713_9a4967eb26_z.jpg
Góc thành Sri Phum, nhìn từ phía trong

https://farm4.staticflickr.com/3724/14252797166_34b8a7dd83.jpg
Cổng trường Cao đẳng nghề Chiang Mai

https://farm4.staticflickr.com/3733/14089327870_c9765b505b.jpg
Góc ngã ba chỗ rẽ vào khu tập trung các quán bar ở đường Ratwithi

Nhiều công ty du lịch cứ quảng cáo Chiang Mai là "Đà Lạt của Thái Lan". Ầu nâu, đừng tin, họ lừa đấy. 10h đêm thử mò ra một con đường bất kỳ ở Đà Lạt xem có chắc chắn kiếm được 1 hàng ăn tử tế hay không, nhưng ở Chiang Mai thì cam đoan 100% luôn. Dọc đường tôi đi qua khá nhiều quán ăn vẫn sáng đèn và nghi ngút khói, cuối cùng tấp vào một quán không đọc được tên trên đường Prapoklao gần cổng Chang Puak. Quán đông khách, lựa một bàn gần cửa để nhìn đường sá ngắm người qua lại, bạn zai phục vụ chạy tới đưa thực đơn, nhận order rồi gân cổ làm một tràng như đại bác, bắn đều đặn rền vang từng từ một, nếu ghi âm lại thì có thể dùng để đếm giờ được ấy. Tôi bật cười, cậu chàng quay ra đỏ mặt lỏn lẻn nhoẻn miệng chữa thẹn, rất đáng yêu.

https://farm3.staticflickr.com/2911/14275795174_f687ff6d75_z.jpg
Bát mì trứng thịt quay với cá viên chiên và tóp mỡ này có giá 40baht, ngon, như sức ăn của tôi thì đủ no rồi

Bởi vì đã từng phải húp mì tôm chống đói lúc 9h đêm ở Đà Lạt, tình hình này có vẻ như tôi và Chiang Mai rồi sẽ chung sống hòa thuận với nhau thôi ^_^.

anvietnam
28-05-2014, 17:38
Đang đói mà nhìn cái bát mì... Ực! Đợi đọc tiếp :)

matu92neu
30-05-2014, 12:46
Bạn ơi, cho mình lịch trình của bạn để tham khảo được không ?
2/6 mình 1 mình đến Thai rồi mà giờ mới bắt đầu tìm hiểu, phòng cũng chưa book gì, giờ thấy hơi hoang mang, tiếng anh cũng chả biết...OMG!
mail mình là [email protected]
Thank bạn nhiều :)

Harley
31-05-2014, 10:52
Bạn ơi, cho mình lịch trình của bạn để tham khảo được không ?
2/6 mình 1 mình đến Thai rồi mà giờ mới bắt đầu tìm hiểu, phòng cũng chưa book gì, giờ thấy hơi hoang mang, tiếng anh cũng chả biết...OMG!
mail mình là [email protected]
Thank bạn nhiều :)

Check mail nhé!:)

Tú Ngọc
31-05-2014, 10:59
Các bạn đọc tờ Bangkokpost thường xuyên để xem những nơi bị cấm ở Bangkok nhé. Dạo này tàu điện thi thoảng dừng hoạt động. Với cả Victory Monument đang bị quân đội kiểm soát, tình hình căng thẳng lắm, không nên đi qua. Mà chỗ ấy lại là chỗ để bắt xe cộ chủ yếu ở Bangkok nên khi đi chơi các bạn lưu ý...

Anw, bạn chủ topic à, nhà mình gần đoạn đường trên đường dưới nhằng nhịt nối nhau ở Viphavadee Rangsit :D gần chỗ bạn xuống bus chính là camp lớn nhất của royal Thai army. May bạn không đi qua vào ngày họ lật đổ chính quyền, chứ hôm đó tắc đường từ 4h chiều đến 11h đêm luôn hehe

Harley
01-06-2014, 21:14
Sáng hôm sau, tôi lật đật tìm chỗ thuê xe máy để đi Doi Suthep và làng dù Bor Sang. Ban đầu định thuê ở Mr Mechanic ngay trên đường Moon Muang, vì review của 2 blog du lịch tôi thường vào đọc về chỗ này rất tốt. Lúc ấy mới 7h hơn, tiệm này vừa mở cửa. Anh giai trông tiệm thông báo là thuê xe số 200baht/ngày, xe ga 250baht/ngày, để lại hộ chiếu và trả tiền thuê luôn, xăng tự đổ. Không muốn rời hộ chiếu ra à, được thôi, đặt cọc 5000baht. Suýt chút nữa tôi phun luôn ngụm Coca trong miệng ra ngoài, đùa à, bọn Tây balo bảo đặt cọc tối đa là 100$ ~ 3200baht thôi cơ mà. Giá thuê xe lại cao hơn mức mà tôi tham khảo được trước đó, nên cám ơn giai nhé, tớ lượn chỗ khác. Đi tiếp chừng 100m đến gần cổng Tha Pae thì gặp một tiệm khác - A Car rental - chui vào, gặp một anh giai hơi già bặm trợn xăm trổ đầy người. Anh này tính mát như lụa, xe số hả, 150baht/ngày thôi. Không hộ chiếu thì bản sao và đặt cọc 100$ cũng được, chẳng vấn đề gì. Ảnh dắt ra cho tôi một em Wave 125, không có đề mà phải đạp. Đạp hoài không nổ, ảnh mó tay vào mới phát hiện ra xăng cạn trơ bình rồi. Chạy vào trong nhà lấy ra một can xăng 5l còn chừng 2/3, ảnh dốc cả, nổ máy ngon lành, tôi cám ơn, cẩn thận hỏi có phải trả tiền xăng không thì nhận được cái lắc đầu. Ưng rồi đấy :D.

Đường từ thành cổ đi Doi Suthep đẹp cực kỳ, hai bên đường trồng rất nhiều hoa osaka, phượng vĩ và bằng lăng, vàng-đỏ-tím cứ gọi là tưng bừng. Sớm mai nên gió lồng lộng, tôi phóng tít mù. 5km đầu tiên thì không có gì đáng nói, 17km từ sở thú Chiang Mai trở đi đường toàn cua tay áo, sướng run hết cả người. Lâu lắm mới được đánh tay lái liên tục như thế, phê khỏi nói.

https://farm4.staticflickr.com/3794/14133666268_313992f6fe_z.jpg
Đường Sri Phum buổi sáng

https://farm6.staticflickr.com/5513/14320345635_b4028da711_z.jpg
Cua...

https://farm3.staticflickr.com/2899/14319702604_652c5df260_z.jpg
Lại cua...

https://farm6.staticflickr.com/5532/14297232556_516147f643_z.jpg
Chụp tại view point. Từ đây nhìn xuống thung lũng thì ngược sáng nên ảnh tởm khó tả, không dám khoe luôn

https://farm4.staticflickr.com/3816/14096855007_9d2a7f4d01_z.jpg
View point có hoa...

https://farm3.staticflickr.com/2898/14133824370_52612c0a8d_z.jpg
Có chó..

https://farm3.staticflickr.com/2903/14297282946_f93762e0a2_z.jpg
Lại có cả mèo... =))

Harley
01-06-2014, 21:55
Chưa bao giờ tôi gặp nhiều thể loại hoa hồng như ở vườn thượng uyển cung điện Bhubing, nghe bảo cả vườn có tận 341 giống hồng cơ, nhưng với một đứa mờ mịt về thẩm mỹ như tôi thì chỉ đủ khả năng phân biệt các giống hồng bằng màu sắc là hết nước. Tóm gọn một câu là hoa, hoa, hoa everywhere, gái chui vào đây tha hồ mà xoắn xuýt uốn éo, nhưng khuyến cáo là cố gắng đến trước 10h sáng nhé, nếu không đọ sắc với hoa dưới cái nắng trưa tưng bừng thì thua là chắc rồi ^_^.

https://farm6.staticflickr.com/5515/14133925469_d4de08c84b.jpg
Bản đồ cung điện Bhubing

https://farm3.staticflickr.com/2899/14340829433_d008bea987_z.jpg
Trên cầu nhìn xuống

https://farm6.staticflickr.com/5563/14134119427_fec981ff62.jpg
Dưới đất ngó sang

https://farm3.staticflickr.com/2923/14320690035_117597d4e1_z.jpg
Nhà khách hoàng gia

https://farm6.staticflickr.com/5508/14317367751_96e9279e6a_z.jpg
Lối vào nhà kính

https://farm3.staticflickr.com/2899/14317390511_15c646158d_z.jpg
Bên trong lộn xộn như bất kỳ cái nhà kính nào =.='

https://farm3.staticflickr.com/2910/14340934223_e7686473b5_z.jpg
Lại vườn hồng

https://farm3.staticflickr.com/2929/14320102414_0e74339ce2_z.jpg
Nhà gỗ

Harley
01-06-2014, 22:04
Tuyển tập hoa :D

https://farm6.staticflickr.com/5502/14134287747_96790ac918_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5560/14319935314_bf49023efe_z.jpg
Hồng trắng

https://farm3.staticflickr.com/2915/14133973419_d8e558259f_z.jpg
Hồng đỏ nhỏ xíu

https://farm3.staticflickr.com/2907/14340818313_4f81948d27_z.jpg
Hồng tím

https://farm6.staticflickr.com/5495/14319942604_be006bf1bd_z.jpg
Hoa sim

https://farm6.staticflickr.com/5511/14134074757_2166774f17_z.jpg
Hoa gì không biết tên

https://farm6.staticflickr.com/5034/14134173050_49b7a72652_z.jpg
Phong lữ

https://farm6.staticflickr.com/5191/14340983143_58ac3b05ed_z.jpg
Tiếp tục bất lực với việc xác định tên hoa

Harley
01-06-2014, 22:32
Mặc dù đã dành ra nửa buổi sáng cho cung điện Bhubing nhưng với bản tính la cà khó đỡ, tôi chỉ đi được nửa phía Nam của cung điện này. Do phải cân đối thời gian để đi Wat Phrathat và làng dù Bor Sang nên tôi đành ngậm ngùi bỏ qua nửa phía Bắc, trước khi ra về còn dứ dứ nắm đấm hẹn lần sau phục thù nữa cơ.

Có vài bức ảnh anh bạn tôi chụp nửa phía Bắc cung điện Bhubing trước khi tôi đến đó 1 ngày (lúc ấy bọn tôi chưa quen nhau, nếu đã quen rồi thì đời nào tôi lại sơ suất bỏ qua phần còn lại như thế). Quan điểm riêng là nửa phía Bắc đẹp hơn nửa phía Nam, mà cũng có thể do không lượn qua được nên mới nghĩ thế, hoặc là do góc chụp của bạn tôi khéo quá chăng :)).

https://farm3.staticflickr.com/2940/14320339864_0a7e2ee7a5_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5316/14341180533_cf504d34ec_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5311/14297844146_f957b4903f_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5273/14317646501_64e9a7dcb5.jpg

Vé vào cổng là 50baht, nhớ mặc quần dài hoặc váy dài, không là sẽ phải mất 30baht thuê xà rông như tôi đấy :D.

tuongcuopkhocnhe
02-06-2014, 13:33
Cảm ơn những thông tin rất hữu ích của Harley. Ngưỡng mộ bạn quá (c)



Mò đến Jenny's Restaurant & Guesthouse ở 72/2 Samsen soi 4. 1 tuần trước khi đi tôi đã chat với bạn Jenny để đặt trước 1 phòng đơn có nhà tắm chung, nào ngờ lúc báo tên bạn Jenny cứ ngớ ra.
Căn phòng Jenny để dành cho tôi nằm trên tầng 4, quay ra hướng Nam. Phòng rất đơn giản, chỉ có 1 cái bàn không ghế, 1 quạt treo, 1 giường và 2 cửa sổ. Lúc ấy là 6h chiều nhưng phòng rất mát mẻ, với mức giá 200baht/1 ngày đêm ở giữa Bangkok này, tôi cũng chỉ cần có nhiêu đó thôi. Chờ mãi chẳng thấy Jenny hỏi hộ chiếu hay thông tin cá nhân, tôi cũng mặc kệ. Kết quả là đến khi trả phòng, sau này còn gặp nhau vào ngày áp cuối tôi ở Thailand, bạn ấy vẫn không biết tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến. Cộng với tính tình tử tế và không khí thoải mái ở guesthouse này, lần sau đến Bangkok, hẳn là tôi sẽ lại tìm đến với Jenny thôi :D.

Nhân tiện bạn cho mình biết thông tin liên lạc của Guesthouse này với nhé! Cảm ơn Harley nhiều :)

Harley
02-06-2014, 16:08
Cảm ơn những thông tin rất hữu ích của Harley. Ngưỡng mộ bạn quá (c)



Nhân tiện bạn cho mình biết thông tin liên lạc của Guesthouse này với nhé! Cảm ơn Harley nhiều :)

Bạn có thể liên lạc với Jenny qua FB Jenny's Cafe and Guesthouse (https://www.facebook.com/pages/Jennys-Cafe-and-Guest-House/196143157106385), hoặc qua email [email protected]. Jenny online liên tục ấy mà.

Harley
02-06-2014, 21:07
1h chiều, vẫn còn luyến tiếc cung điện Bhubing lắm nhưng tôi buộc lòng phải tụt xuống Wat Phrathat Doi Suthep. Nắng hun nền chùa rát bỏng, khu vực thờ cúng chính yêu cầu khách tham quan phải bỏ giầy dép ở ngoài hết, nên đa số mọi người đều vừa đi vừa múa vừa nhảy tưng tưng. Chùa không rộng lắm, vé tham quan là 30baht/người.

https://farm3.staticflickr.com/2902/14306263486_0d160c17f0.jpg
Mai này lớn lên có lẽ em cũng là một mỹ nhân...

https://farm3.staticflickr.com/2896/14142751029_2c17092391_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5231/14142898527_ef6e957fde_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2924/14349631733_cdbd8cdf58_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2939/14142925907_b6e3e088f4.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5509/14142799219_17a4180a1f_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2909/14142950647_aaedf3cd01_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2915/14142859140_3c149df93e_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2897/14142866730_175409850d_z.jpg
Người ta đốt đèn để làm gì nhỉ, có ai biết không?

Harley
02-06-2014, 21:40
https://farm3.staticflickr.com/2916/14349709703_6ef91107e0_z.jpg
Trước khi ra về đừng quên nhắn gửi vài lời nhé

https://farm6.staticflickr.com/5581/14326201161_088c58f130.jpg
Xuống núi thôi

https://farm6.staticflickr.com/5272/14142882379_4ef354489f_z.jpg
Chiang Mai, chụp từ một góc quanh bự thật bự dọc đường xuống núi. Trời không trong nên ảnh nhìn rõ chán đời

2h chiều bắt đầu phóng xe đi làng dù Bor Sang. Dọc đường thấy mình có vẻ hơi hơi điên, vì nhiều người khuyến nghị chỗ này giờ chán lắm mà vẫn cứ liều mình đi bằng được. Trời xầm xì, có vẻ muốn mưa, mà Google Maps báo rằng đường còn hơn 20km nữa cơ. May mà chủ yếu là đường cao tốc và không cấm xe máy, nên hơn 30p sau tôi có mặt ở Bor Sang rồi.

Đến nơi thì bắt đầu cảm thấy hối hận dần đều. Đậu xe ở Bor Sang Bazaar, nhìn quanh thấy vắng tanh vắng ngắt, chủ đông gấp đôi khách luôn.

https://farm3.staticflickr.com/2923/14329568965_4215ff798e_z.jpg
Bor Sang buồn hiu buồn hiu

Bạn cứ hình dung thế này, cả một con đường ấy, 1/3 shop bán đồ lưu niệm đóng cửa, các quán cafe và hàng ăn thì chỉ có duy nhất một nơi mở cửa, còn lại cũng cửa đóng then cài hết lượt. Có một cái gallery nhỏ nhỏ nằm trong hẻm vẫn thường hay cho khách vào tự vẽ vời lên món đồ mình muốn thì nay cũng đã giải tán rồi. Tôi đi một vòng, càng đi càng nản, quyết định lấy xe ra về. Vừa nổ máy lượn ra cổng làng thì thấy một khu nhà hoành tráng, ngó vào thấy biển giới thiệu "Bor Sang umbrella making centre", oh la la, thôi thì cứ lượn vào xem sao, biết đâu có gì đó hay ho.

Mà đúng là hay ho thật ấy, dù vẫn buồn heo hắt.

https://farm3.staticflickr.com/2932/14349800803_c56fb837f4_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5596/14329658425_5bdc206c12_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5315/14143040518_f0fc577e27_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5113/14349908283_99208205ff_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2895/14329718425_045db4f110_z.jpg
Bản thô và hoàn thiện

Harley
02-06-2014, 22:07
https://farm6.staticflickr.com/5493/14143093298_3b4da28682_z.jpg
Chiều Chủ nhật mà vậy đó, không có một bóng khách trong xưởng này luôn

https://farm3.staticflickr.com/2912/14143114608_e38651eea7_z.jpg
Hoa gì đây nhỉ?

https://farm6.staticflickr.com/5276/14143267827_c2af4ab0a8_z.jpg
Ánh mắt rầu rầu của dì ấy làm tôi thương quá

https://farm6.staticflickr.com/5549/14143191669_7a603f235b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5537/14326500941_b7b701185b_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2928/14306725486_4b0835e6fc.jpg
Kể mà có nhà riêng rồi là sẽ tìm mua một cặp tượng như này về trưng trước cửa đó

https://farm3.staticflickr.com/2930/14326548041_be9be724a9_z.jpg
Một góc khu bán đồ lưu niệm, vẫn là tình trạng không có khách

https://farm3.staticflickr.com/2937/14306754826_06750b8d23_z.jpg
Phải chăng vì thế nên nụ cười của chú rối này cũng gượng gượng làm sao?

Bor Sang bây giờ chỉ còn là cái bóng của ngày xưa. Tôi không nuối tiếc vì mình đã đến nơi này, ít nhất, trí tò mò của bản thân đã được thỏa mãn. Hoa văn vẫn lấp lánh trên dù và quạt, những món hàng lưu niệm vẫn xinh xắn đáng yêu, người bán vẫn luôn nhiệt tình - diễn viên và đạo cụ vẫn hăng say với vở diễn mà khán giả đã bắt đầu đứng dậy ra về rồi. Mai này, có bao giờ khán phòng lại ken kín người như thời xa rất xa mà các trang sách du lịch đã từng miêu tả, hả Bor Sang?

hoangvanphuong75
03-06-2014, 08:18
Hình chụp hoa em hỏi ..hoa gì đây nhỉ? Bên Thái màu hồng, trong Nam hoa màu đỏ, cây này rất độc, giành cho ai không yêu đời hay yêu phuot nữa.

Harley
03-06-2014, 08:33
Hình chụp hoa em hỏi ..hoa gì đây nhỉ? Bên Thái màu hồng, trong Nam hoa màu đỏ, cây này rất độc, giành cho ai không yêu đời hay yêu phuot nữa.

Trúc đào ạ? Em nghi nghi thôi, tại thấy trúc đào ngoài Bắc này hơi khác, cánh mỏng, màu đỏ và rời nhau kia. May mà em chưa thử hít hửi hay rờ tay vào :D.

vnpcworld
03-06-2014, 11:51
Ảnh chụp đẹp lắm Harley. Hy vọng cũng có dịp lang thang bắc Thái.

Harley
03-06-2014, 22:08
Về lại thành cổ, trên đường ngang qua cổng Tha Pae thấy người ta đã dọn sạp ra bán hàng rồi. Không thấy ai nhắc đến khu chợ đêm ngay cổng thành Tha Pae này trước đây, có lẽ tại vì so với chợ đêm thứ Bảy ở đường Wualai hay chợ đêm Chủ nhật ở đường Ratchadamnoen thì nó có quy mô nhỏ hơn khá nhiều, và mặt hàng được bày bán thì cũng không phong phú bằng. Nhưng cả ngày rong ruổi làm cơn lười của tôi trỗi dậy rồi, không muốn vù ra đường Wualai nữa. Nên là trả xe cho anh già bặm trợn, tôi quay lưng, nhằm thẳng cổng thành Tha Pae mà tiến.

https://farm4.staticflickr.com/3889/14336243912_db7374b84d_z.jpg
Ka Tam corner, nhìn từ phía trong

https://farm6.staticflickr.com/5040/14151313570_1680c47e48_z.jpg
Chợ đêm Tha Pae, nhìn từ bờ kênh

https://farm4.staticflickr.com/3867/14151283148_8de5d6562a_z.jpg
Đồ chơi từ vỏ lon bia nhé

https://farm4.staticflickr.com/3835/14151286479_9871c08d21_z.jpg
Dù từ Bor Sang cũng bay về tận đây

https://farm4.staticflickr.com/3891/14314828646_97a586e8ce_z.jpg
Vòng sứ

https://farm4.staticflickr.com/3905/14151493077_f3ca13023c_z.jpg
Đẹp ghê, mà đeo lên cổ mình là hết đẹp luôn đó T_T

https://farm6.staticflickr.com/5038/14151341558_366159ab3f_z.jpg
Xà bông, em để em ngắm chứ em hổng xài

https://farm4.staticflickr.com/3925/14151543687_b59a021e8d_z.jpg
Trâm cài đầu ai?

https://farm4.staticflickr.com/3842/14336514942_8e9d650eb4_z.jpg
FA đi chợ mà thấy đồ đôi là buồn tan nát luôn :-<

Harley
03-06-2014, 22:36
Không thể thiếu tiết mục ăn, ăn, ăn...

https://farm6.staticflickr.com/5032/14151581387_1f3d4a0c43.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3864/14314959496_1b598849a1_z.jpg
30baht/hộp, ngon ghê gớm

https://farm6.staticflickr.com/5567/14358303313_97d497fd79_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5191/14151513440_3a86a3e37a_z.jpg
Quầy bán somtam

https://farm3.staticflickr.com/2919/14151526820_e2c37c4e69_z.jpg
Sản phẩm là đây, 40baht/hộp bự chà bá, ăn xong thở không nổi

https://farm4.staticflickr.com/3912/14151504488_4b9f5151c3_z.jpg
Một góc chợ

https://farm6.staticflickr.com/5154/14337434594_2bae1e00fa_z.jpg
Hoàng hôn trên dòng kênh, nhìn từ cổng Tha Pae

https://farm4.staticflickr.com/3837/14315072936_e0cb70c3fd_z.jpg
Chợ đêm Tha Pae lúc 8h tối. Window shopping vậy đủ rồi, em về!:D

forevernone
04-06-2014, 10:11
Harley ơi, bài viết của bạn rất thú vị, ảnh chụp cũng sinh động và màu sắc rất đẹp! Mình không tin người chụp những bức ảnh này lại "mờ mịt về thẩm mỹ" đâu :P. Bạn tiếp tục viết hết hành trình cho mình tham khảo với nhé! Vì tháng 10 năm nay mình cũng đi BKK và định đi Chiang Mai + Pai nữa. Thanks Harley!

Enilec
04-06-2014, 17:00
Cảm ơn Harley về bài chia sẻ. Đọc bài này mà ngóng đến ngày đi quá. Mình cũng sắp lịch đi Chiang Mai T11 này rồi. Bạn có thể gửi cho mình lịch trình vào mail: [email protected] ko?
Cảm ơn bạn nhìu nha :D

Harley
04-06-2014, 19:36
Cảm ơn Harley về bài chia sẻ. Đọc bài này mà ngóng đến ngày đi quá. Mình cũng sắp lịch đi Chiang Mai T11 này rồi. Bạn có thể gửi cho mình lịch trình vào mail: [email protected] ko?
Cảm ơn bạn nhìu nha :D

Bạn check mail nhé!:)

Hanh_Doan
04-06-2014, 20:18
To harley: thích thích, bài hay, ảnh đẹp. Hâm mộ quá!

TrangMilano
04-06-2014, 22:38
Chị ơi, bài viết của chị hay quá, rất chân thực ,thu hút và nhiều thông tin bổ ích nữa. Hỉnh chị chụp cũng đẹp quá. Cảm giác chị rất cá tính ^^ . Lúc nào rảnh viết tiếp chị nhé.

maitrang
05-06-2014, 08:57
Chào bạn, bài viết của bạn hay quá, hình ảnh rất sinh động và rất đẹp. Mình đang tính kế hoạch sẽ đi Chiang Mai vào dịp lễ Yee Peng 2015. Bạn có thể gửi email lịch trình của bạn để mình tham khảo được không? Email: [email protected]. Cám ơn bạn rất nhiều!
Nếu không rủ được ai, mình chắc sẽ lang thang 1 mình giống như bạn đây, thật thú vị!

Harley
05-06-2014, 10:49
Chị ơi, bài viết của chị hay quá, rất chân thực ,thu hút và nhiều thông tin bổ ích nữa. Hỉnh chị chụp cũng đẹp quá. Cảm giác chị rất cá tính ^^ . Lúc nào rảnh viết tiếp chị nhé.

"Cá tính" hay không thì không dám khẳng định, nhưng "cua tính" và "rùa tính" thì chắc chắn là có rồi đấy :)).


Chào bạn, bài viết của bạn hay quá, hình ảnh rất sinh động và rất đẹp. Mình đang tính kế hoạch sẽ đi Chiang Mai vào dịp lễ Yee Peng 2015. Bạn có thể gửi email lịch trình của bạn để mình tham khảo được không? Email: [email protected]. Cám ơn bạn rất nhiều!
Nếu không rủ được ai, mình chắc sẽ lang thang 1 mình giống như bạn đây, thật thú vị!

Bạn check mail nhé!:)

lechan
05-06-2014, 23:45
Ảnh đẹp quá.. Tết 2015 tớ cũng đang lên kế hoạch đi 6 ngày Thái; nhưng kiểu này chắc phải xem lại :))) ham hố còn muốn đi Chiang Mai, tớii Pai rồi ra cả Krabi đi Phi Phi nữa cơ
Harley cho xin lịch trình và chi phí (nếu được) của hành trình vừa rồi nhé (gửi về [email protected]).
Rất cám ơn bạn!

Harley
06-06-2014, 01:52
Ảnh đẹp quá.. Tết 2015 tớ cũng đang lên kế hoạch đi 6 ngày Thái; nhưng kiểu này chắc phải xem lại :))) ham hố còn muốn đi Chiang Mai, tớii Pai rồi ra cả Krabi đi Phi Phi nữa cơ
Harley cho xin lịch trình và chi phí (nếu được) của hành trình vừa rồi nhé (gửi về [email protected]).
Rất cám ơn bạn!

Bạn quay lại trang 1, post đầu tiên nhé. Mình đã nhờ SMod thêm lịch trình vào đó rồi.

Tổng chi phí chuyến đi này của mình, bao gồm vé máy bay + bảo hiểm du lịch + chi phí những ngày bên Thái vào khoảng 14tr (sai số chắc vài chục nghìn) bạn ạ.

gasman
06-06-2014, 08:31
Thks chủ top, vẫn còn sự nhớ không hề nhẹ khi xem các top về Chiangmai :( khoái miền Bắc Thailand với những con người hiền lành.

Lượt phựợt ở chợ Tha Pae nhàn hơn chợ đêm thứ 7 và CN khá xô bồ và đông đúc :D

Harley
08-06-2014, 22:28
Quyết định sẽ đi Chiang Rai vào buổi trưa nên tôi chỉ có khoảng 3 tiếng đồng hồ để đi một vòng quanh Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh và Wat Chiang Man. 7h sáng, thành phố hình như vẫn chưa ngủ dậy, đường vắng tanh vắng ngắt, có mình tôi với con mèo đứng ngó nhau.

https://farm4.staticflickr.com/3839/14374236075_6849ce8af2.jpg
Đường Ratwithi sáng sớm

https://farm6.staticflickr.com/5040/14187658050_ef7f595fb6_z.jpg
Meow...

Tôi cho rằng thời điểm thích hợp nhất để ghé Wat Chedi Luang chính là lúc nắng vừa lên thế này. Lý do thì nhìn ảnh là hiểu thôi:

https://farm4.staticflickr.com/3876/14374274615_17d06670d0_z.jpg
Ubosot (chính điện)

https://farm4.staticflickr.com/3885/14351229706_5dfdd66389_z.jpg
Chedi gãy ngọn

https://farm4.staticflickr.com/3841/14187921977_56ed23bc3d_z.jpg
Chào chào ^_^

https://farm6.staticflickr.com/5280/14373130512_ecf617afb9_z.jpg
Hoa ưu đàm

https://farm3.staticflickr.com/2898/14371054241_904b335dce.jpg
Phra rabieng, trong này có một bức tượng phật nằm to ơi là to (đương nhiên không bằng bức tượng ở Wat Pho - Bangkok rồi)

https://farm4.staticflickr.com/3880/14371252531_484a49b7b0.jpg
12 con giáp, nhỉ?

Harley
08-06-2014, 22:46
https://farm6.staticflickr.com/5593/14187941669_c9d5db0d02_z.jpg
City pillar shrine, cái gốc cây có mấy dải băng quấn quanh bên trái chính là cây gôm trấn quốc của người Lanna đó

https://farm4.staticflickr.com/3880/14373643604_6d15fccde6_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3871/14188007650_b1902e9578_z.jpg
Ubosot, nhìn từ đằng sau

https://farm4.staticflickr.com/3886/14187949328_2b562d9f82_z.jpg
Không nhớ đây là tòa nhà gì nữa =.='

https://farm6.staticflickr.com/5032/14394745093_fbb0befd75_z.jpg
Bức ảnh tôi thích nhất ở Chiang Mai, minh chứng ngắn gọn nhất cho cụm từ "Chiang Mai hạnh phúc".

https://farm3.staticflickr.com/2923/14187943778_39117795bd_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5198/14188125290_83fbf7ee44_z.jpg
Nội điện

Sớm mai, bồ câu tụ tập hàng đàn quanh chedi của chùa. Bọn chúng rủ rỉ, trêu chọc, chao lên liệng xuống, cả ngôi chùa rộng lớn chỉ có tiếng chim gù thôi. Ngồi đợi nắng rọi mà thấy lòng thật là thanh thản, lẩm nhẩm hát vài câu gì đó (cả tháng rưỡi trôi qua, trí nhớ cá vàng này đã kịp quên rồi), gió chợt thổi qua, hoa vàng rơi rơi, quyết định đóng dấu cái cộp là "Wat Chedi Luang đẹp không bàn phím nào tả xiết". Vậy mà chỉ được mươi phút, một chú tiểu xách cái xô đi ngang, vung tay một phát, cám bay rào rào, bọn bồ câu bổ nhào xuống chén tì tì, thế là cảnh lãng mạn vỡ tan tành luôn.

Đấy, muốn mơ mộng mà đời có nhân từ cho giấc mơ được dài lâu đâu!:(

Harley
08-06-2014, 23:40
Nội thành Chiang Mai, nói hơi ngoa thì "đi dăm bước lại gặp một ngôi chùa". Từ Wat Chedi Luang tôi cuốc bộ sang Wat Phra Singh, có gần 100m thôi mà đã kịp băng qua 3 ngôi chùa rồi. Trong đó có Wat Tung Yu, đứng ngoài đường trông vô thấy cây đa to vật vã, rất muốn lao vào mà cái đồng hồ nó hằm hè ra chiều phật ý, lại đành nuối tiếc bước đi.

Can tội la cà ở Wat Chedi Luang quá lâu nên tôi chỉ còn 1 tiếng rưỡi cho Wat Phra Singh và Wat Chiang Man. Không cả kịp vào chính điện, ở Wat Phra Singh tôi chủ yếu đi quanh quanh chụp ảnh thôi, chán mình ghê ấy.

https://farm3.staticflickr.com/2924/14188509767_eaf56772e8_z.jpg
Wihan Luang

https://farm3.staticflickr.com/2897/14188512207_3b492659d0_z.jpg
Bên phải là Ho Trai, tàng kinh các

https://farm4.staticflickr.com/3871/14395131653_9107784c74.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3899/14351869786_4ff88395c3_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2908/14395135263_7fe1c984bd.jpg
Ubosot

Rất tiếc hôm tôi đến chedi chính của chùa đang tu sửa, giàn giáo bắc tùm lum nên không có bức ảnh nào của tòa tháp này.

https://farm4.staticflickr.com/3877/14188527397_86c423b657_z.jpg
Wihan Lai Kham

https://farm3.staticflickr.com/2909/14188529817_d088391113_z.jpg
Ubosot và Wihan Luang

https://farm3.staticflickr.com/2911/14351883856_98d008aab1_z.jpg
Hăm hở xoay xoay vặn vặn lấy nét, chỉnh lên chỉnh xuống, chụp xong mới phát hiện ra đây là hoa giả, giời ạ :))

Harley
09-06-2014, 00:05
Trên đường đi sang Wat Chiang Man, tôi băng qua vài ngõ nhỏ. Tình cờ thấy một bạn mèo già ngồi ỉu xìu trước cửa quán tạp hóa bên kia đường, bản năng loài mèo trỗi dậy, thử gọi bạn ấy mấy tiếng. Bạn ấy nhướn mắt nhìn tôi rất là khinh khỉnh, chậc, bạn ấy kiêu thì mình phải chịu khó làm thân thôi. Phóng vèo sang, bạn ấy lượn qua một bên tránh, bỗng thấy tổn thương và nghi ngờ mị lực của bản thân quá đi. Gọi thêm mấy tiếng, bất thình lình bạn ấy nằm uỵch xuống, lăn qua, lộn lại, bốn chân quơ quào kiểu như muốn dụ tôi xuống chơi cùng ấy.

Tưởng kiêu lắm cơ, ai ngờ lẳng lơ ra trò =)).

https://farm4.staticflickr.com/3897/14395374093_a04ec0335c_z.jpg

Wat Chiang Man là ngôi chùa cổ nhất thành phố, được Mangrai đại đế xây dựng ngay khi dời đô từ Wiang Kum Kam về. Tuy nhiên còn rất rất ít dấu tích của cái buổi ban đầu ấy, tất cả các tòa nhà trong chùa đều được xây từ thế kỷ 19 trở lại đây.

https://farm6.staticflickr.com/5589/14188632990_195cbedbb7_z.jpg
Từ trái sang: Ubosot, Chedi, Wihan

https://farm3.staticflickr.com/2937/14188578908_ba8de536c1_z.jpg
Tận 15 bạn voi xung quanh chedi này đấy

https://farm3.staticflickr.com/2916/14188755827_555b64c783_z.jpg
Bên trái là Wihan mới, bên phải là Wihan cũ

https://farm6.staticflickr.com/5080/14371862011_d747644edb_z.jpg
Cửa hông của Wihan mới

https://farm6.staticflickr.com/5552/14188748417_e5b419c894_z.jpg
Mặt tiền Wihan mới

https://farm3.staticflickr.com/2895/14188543949_66675e49b8_z.jpg
Nội điện Wihan cũ

https://farm6.staticflickr.com/5198/14395351603_fcb8d4ec54_z.jpg

Harley
09-06-2014, 07:59
Điều tôi khoái nhất ở Wat Chiang Man là chùa nuôi nhiều mèo, bạn nào cũng béo múp míp. Không có gì khó hiểu nếu xét trên thực tế là cả bọn ăn trưa trong mâm, chứ không ăn trong bát hay trong đĩa như lũ mèo ở nhà mình đâu.

Nhìn chú tiểu đổ cơm vào cái mâm cho lũ chúng nó ăn mà choáng, ăn thế thì chúng mày có linh hồn của hổ chứ mèo cái nỗi gì =.='.

https://farm4.staticflickr.com/3900/14352293196_0fc803ef08_z.jpg
Gái nhìn gì anh đấy?

https://farm6.staticflickr.com/5570/14375374155_44f72b84e0_z.jpg
Hot boy lộ hàng =))

https://farm4.staticflickr.com/3855/14188810640_e60b8b4ee8_z.jpg
Con gái con đứa, vô duyên ác chiến

https://farm3.staticflickr.com/2897/14374432964_9e05d766f8_z.jpg
Bạn chó này đẹp mà tính tình không dễ thương chút nào hết á, lúc chụp là bạn ấy đang gầm gừ với tôi đấy

Nhìn đồng hồ đã 10h hơn, tôi hộc tốc phi về Yourhouse 2. Do đã đóng gói đồ đạc xong xuôi từ lúc sáng sớm nên tôi chỉ việc khuân balo sang Yourhouse 1 check out rồi chạy ra đầu ngõ vẫy songthaew. Đứng mãi không thấy ẻm nào chạy qua, đành ngậm ngùi ngoắc tuk tuk. Mặc cả chán chê mà bác tài cứ khăng khăng 100baht để ra đến Chiang Mai Arcade Bus Station, thôi chào thua, kì kèo thêm nữa nhỡ ra đến nơi hết vé thì toi.

https://farm6.staticflickr.com/5592/14375673175_56cb404f96_z.jpg
Ở Thailand đến ngày thứ 4 mới đi tuk tuk, thiệt là lạc hậu quá đi :))

Để đi Chiang Rai, ta cần phi vào terminal 3. Vừa qua cửa, đánh mắt sang tay trái sẽ thấy quầy của Greenbus xanh tưng bừng ở đó. Tôi lệt xệt chạy vào, nhờ đọc trước hướng dẫn của vợ chồng Tanya+Andrew (http://magictravelblog.com/2012/06/how-to-get-from-chiang-mai-to-chiang-rai-easily/) nên tia thấy ngay cái máy đăng ký lượt mua vé bên tay phải. Lượn sang, chọt chọt vào màn hình, chọn "Buy Ticket Today", nhìn số của mình hiện lên và ra băng ghế ngồi chờ đến khi loa gọi thôi.

Nói chung không nhất thiết phải mua vé đi Chiang Rai từ trước đó làm gì. Một ngày Greenbus phải có đến mười mấy chuyến xe nối giữa 2 thành phố ấy, cứ ra bến, vào quầy rồi mua vé cho chuyến tiếp theo, đừng lo không đến được Chiang Rai, cái cần lo là hạng xe mình muốn đi có còn vé hay không thôi. Có 3 loại xe để lựa chọn: VIP (288baht/vé), First Class (186baht/vé), Second Class (144baht/vé); bản thân tôi đã từng kinh qua bus chuồng gà mà không kêu ca gì thì chỉ cần Second Class thôi. Các cô bán vé của Greenbus rất dễ thương và chuyên nghiệp, về sau này trên mấy chặng xe đi của Greenbus thì thấy lơ và lái cũng tận tình không kém, có thể kết luận là dịch vụ rất tốt. Đáng tiếc là lúc ấy vội vàng nên quên không chụp lại quầy của Greenbus làm ảnh minh họa, thôi bà con chịu khó tưởng tượng vậy.

https://farm3.staticflickr.com/2932/14189104610_1ac653ea64_z.jpg
Vé đầy đủ thông tin y như thẻ lên tàu bay ấy nhỉ

Ra platform 20 ngồi chờ. Bến xe Chiang Mai sạch sẽ đến ngạc nhiên, tuyệt đối không thấy mùi khói xe và mùi NH3 đặc trưng như các bến xe VN. Đợi được vài phút thì có một chuyến xe First Class từ Chiang Rai vào bến trả khách, cửa xe mở ra, chàng lơ xe cute cực kỳ khoan thai bước xuống, cười một phát sáng bừng cả bến xe luôn. Tôi giờ sắp già đến nơi, đã chuyển gu sang thích các giai manly phong độ mà thấy chàng cũng không đỡ nổi, phải gật gù công nhận mát mắt thật. Đường nét khuôn mặt chàng không hoàn hảo nhưng trông rất là duyên (chắc tại cái má lúm đồng tiền, giai mà có má lúm khác nào mài sẵn dao làm thịt con gái nhà người ta) mặc dù hơn 3 tiếng trên xe đã làm áo quần chàng nhàu nhĩ đi rồi. Nghĩ thầm, lơ xe Second Class mà cũng bảnh bao thế này thì tuyệt quá, đảm bảo lần này tôi sẽ không say xe tí nào luôn.

Mải ngắm chàng, đến khi nhớ ra để chụp ảnh thì tay run, out nét xừ nó mất, tiếc quá là tiếc =.='.

https://farm3.staticflickr.com/2929/14377064322_907ff511ab_z.jpg

Chàng đi rồi cơn đói mới ùng ục trỗi dậy, liếc nhìn đồng hồ chỉ còn 30ph nữa là đến giờ khởi hành. Đấu tranh tâm lý mãi vì xưa giờ tôi bị say xe khá nặng, gần như đi lần nào say lần đó, nên nếu đói thì phải ăn trước khi lên xe 1 tiếng rồi uống thuốc chống nôn để thuốc còn kịp ngấm cơ. Mà lần này đói quá, quyết định liều. Chạy ra hàng ăn đối diện, kêu một đĩa cơm thịt quay và một cốc Nestea sữa, tất cả hết 50baht. Chén hết thì xe của tôi cũng gần xếp xong khách, lại hộc tốc phi ra, leo lên xe mà vẫn còn run, chỉ biết cầu Trời khấn Phật lần này là ngoại lệ.

https://farm4.staticflickr.com/3897/14191946370_435bf016b8_z.jpg

SteveGip
10-06-2014, 08:51
Tôi nhớ anh chàng ngồi kéo violon bên lối đi, khi tôi đưa máy lên chụp liên quay ra cười duyên với tôi, và bất thần đổi điệu nhạc sang bài "A time for us", nháy mắt thầm thì "for you". Một chút thế thôi khiến đứa con gái 10 người đi qua mất 9,5 người phán rằng "nhan sắc tầm thường" như tôi thấy mình thật đặc biệt, hình như, hơi nóng đang dâng cả lên má.

https://farm6.staticflickr.com/5078/14241412671_bf89c7e15e_z.jpg
Anh chàng đã tặng tôi bài "A time for us"


Đọc tới đây cái thích bạn quá haha =)) thôi để đọc tiếp (c)

teddoan
11-06-2014, 11:11
Chị ơi, em thật sự mong bài viết của chị hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây!

Harley
12-06-2014, 13:56
Chị ơi, em thật sự mong bài viết của chị hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây!

Thiệt sao, em nói vậy làm trái tym mong manh íu đúi của tui cứ đập bang bang trong ngực đó :)).

------------

Leo lên xe, mộng giai đẹp của tôi vỡ tan tành xác pháo luôn. Lơ của chuyến tôi đi là một bác gái mập mạp phúc hậu, giọng nhẹ như gió thoảng. Tôi có duyên với bác này ghê lắm, hôm sau lại gặp bác trên chuyến xe Chiang Rai-Chiang Mai nữa cơ. Trên xe máy lạnh chạy phà phà, tôi vừa ngồi vừa run, tay cứ luân phiên bấm huyệt Hợp cốc hy vọng nó có hiệu nghiệm. Xe chạy 15p, rồi 30p, rồi 1 tiếng, chờ mãi vẫn không thấy cảm giác nôn nao đâu, khi đó mới dám len lén mừng thầm - bữa nay trời thương, không bị say xe nữa rồi.

Lần lại đêm hôm trước một chút. Khi từ chợ đêm Tha Pae về, lo rằng mai ra bến mới mua vé nhỡ đâu chuyến Second Class buổi trưa hết chỗ thì sao, tôi ghé lại Number Nice House cạnh Yourhouse 2 để hỏi đặt vé. Buổi sáng có gửi đồ để giặt ở đây, thấy có bảng quảng cáo đặt vé bus đi Pai, Chiang Rai, Chiang Khong nên tò mò. Chủ nơi này là một chị gái lùn xủn xấu lạ, sau khi tôi trình bày vấn đề, chị rút điện thoại ra gọi 1 cuộc điện thoại và thông báo: Vé đi Chiang Rai bao gồm đón tận nơi là 380baht nhé.

Tôi giật mình, tí nữa thì rớt ra khỏi ghế.

La ầm lên, trời ơi sao đắt ghê vậy. Em xem trên web của Greenbus vé xịn nhất có 288baht thôi mà. Chị gái khăng khăng, em tính nhé, vé xe là 250baht (nhờ bọn chị có mối nên mới được giá ấy đấy), em mà gọi tuk tuk từ đây ra bến xe mất ít nhất là 150baht nữa, tổng lại tự đi rẻ nhất cũng 400baht rồi, thế thì đi xe chị gọi rẻ hơn chứ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, em không đi xe xịn đâu, em đi xe hạng Second Class thôi. Chị cau mày, lại gọi thêm cuộc nữa, rồi trả lời tôi rằng xe buổi trưa ngày mai không còn hạng Second Class đâu.

Tôi nhẩm tính nếu đi hạng Second Class thì mình tốn nhiều nhất 300baht thôi, tiền thừa để ăn còn hơn. Thế nên mặc dù chị rất nhiệt tình mời gọi nhưng tôi vẫn nhất quyết dứt áo ra về, nghĩ bụng, mai ra bến xe giả dụ hết vé thì để Chiang Rai lại sau, đi Pai trước, sao phải xoắn.

Và rồi như đã kể ở post phía trên, tôi mua vé Second Class đi Chiang Rai của Greenbus ngon ơ, xe to, chạy êm ru, lại được ngồi phía đầu xe cạnh cửa sổ. Sau này mấy anh bạn đi chung với tôi những ngày Pai và Mae Hong Son có kể, các anh í không may mắn như vậy nên đã dính cái bẫy 380baht kia. Nào có được đi xe to như của Greenbus, người ta nhồi các anh í vào một chiếc minivan, vừa nóng vừa xóc như điên, có 3 tiếng trên đường thôi mà người lử đử lừ đừ luôn ấy.

https://farm3.staticflickr.com/2912/14402611124_09539bed58_z.jpg
Con minivan đó đây

Dọc đường, xe của Greenbus sẽ dừng lại ở một trạm nghỉ khoảng 15p cho khách duỗi chân duỗi cẳng giải tỏa nhu cầu. Nhạt miệng, tôi mua bịch mận giá 30baht với một gói đường ớt ăn kèm, chua buốt đến tận gót chân. Không có cửa để sánh được với mận hậu, mận tam hoa quê mình đâu nhé, giá kể có muối ớt thì sẽ đỡ khó tính đi đấy, cơ mà của chua cỡ này lại đi cùng đường ớt thì quá là lạc quẻ, đỡ không nổi.

https://farm4.staticflickr.com/3901/14402383252_1d9ac091d6_z.jpg

Tính cả thời gian tạm dừng, xe mất 3h15p để đến bến xe Chiang Rai 2 ở ngoại ô, bà con cứ ngồi yên thêm 15p nữa là vào đến bến xe Chiang Rai 1 ở trung tâm thành phố ngay cạnh chợ đêm. Quanh bến xe có rất nhiều guesthouse, cái đứa tôi dở hơi thích ở gần Wat Phra Kaew (chùa Phật Ngọc) nên lại book trước Chat House cạnh đó, 150baht/1 phòng đơn có nhà tắm chung. Thế là tự dưng tôi mất thêm 80baht tiền tuk tuk khứ hồi chỉ để chạy về Chat House check in và quăng đồ cho đỡ nặng, rồi sau này dù đã ở Chiang Rai 2 đêm và 1 ngày rưỡi mà tôi vẫn chẳng kịp ghé vào Wat Phra Kaew, đúng là không có cái điên nào bằng cái nào.

nganneu
12-06-2014, 16:38
bạn ơi cho mình hỏi là bạn sang bên đấy giao tiếp bằng tiếng anh hay tiếng thái vậy

Harley
13-06-2014, 08:03
bạn ơi cho mình hỏi là bạn sang bên đấy giao tiếp bằng tiếng anh hay tiếng thái vậy

Mình dùng tiếng Anh 100% bạn ạ.

hana77
13-06-2014, 08:25
Mình cũng đang đợi nè, đang ngóng ngóng khúc đi Pai của bạn ^^

nganneu
13-06-2014, 12:33
cảm ơn bạn nhé, vậy mình cũng có dungx cảm để lên kế hoạch đi rồi, có gì bạn tư vấn, thanks :D

lechan
13-06-2014, 13:47
Cám ơn Harley nhé> Mình nhận đựoc mail rồi :)

son_hongminh
15-06-2014, 17:27
Dear Harley,
Thật tuyệt, Bạn đúng là con gái cá tính. Đọc hành trình chuyến đi mà mê mẩn. Nếu Bạn có chút thời gian, có thể cho mình xin một vài thông tin như email, địa chỉ, số phones về nhà nghỉ, trạm xe...trong chuyến đi của Bạn được không? Nếu có plan của Bạn thì thật tốt. Mình già rồi, nhưng phượt thì mới chỉ abc. Địa chỉ mail của mình: [email protected]. Cảm ơn Bạn

Harley
15-06-2014, 21:09
Dear Harley,
Thật tuyệt, Bạn đúng là con gái cá tính. Đọc hành trình chuyến đi mà mê mẩn. Nếu Bạn có chút thời gian, có thể cho mình xin một vài thông tin như email, địa chỉ, số phones về nhà nghỉ, trạm xe...trong chuyến đi của Bạn được không? Nếu có plan của Bạn thì thật tốt. Mình già rồi, nhưng phượt thì mới chỉ abc. Địa chỉ mail của mình: [email protected]. Cảm ơn Bạn

Anh/chị check mail nhé!

son_hongminh
15-06-2014, 22:39
Cảm ơn Harley. Chúc Bạn có nhiều chuyến đi hạnh phúc.

LCL
15-06-2014, 23:14
Sao lâu ra chap mới vậy chi ơi, em hóng quá!

maitrang
19-06-2014, 10:58
Ngày nào cũng lượn vào xem bài mới của bạn mà vẫn chưa có. Hóng quá!

Harley
19-06-2014, 20:22
@All: Mấy hôm qua mình bận nên không kể tiếp được, giờ quay lại rồi đây :D.

-------------------------------

Wikitravel bảo có songthaew chạy qua Wat Rong Khun, nên khi quay lại bến xe, tôi tơn tơn phóng đến chỗ một loạt songthaew đang đậu. Níu áo một bác tài, hỏi đây có phải xe đi Wat Rong Khun không ạ, bác sửa cách phát âm luôn, "Wat Roong Khun" chứ không phải "Wat Rong Khun" đâu nhé. À à ra vậy, rồi bác xách cổ tôi giao cho một anh trẻ trẻ mặc áo phông trắng lái tuk tuk, xí xa xí xồ một hồi, đại để như là giới thiệu khách í. Anh giai kia cười như quảng cáo Colgate, phát giá trọn gói khứ hồi đi Wat Rong Khun là 300baht. Tôi không phải đại gia nên bye bye bác và anh, lượn vào sảnh tìm quầy Tourist Information.

Quay qua quay lại một hồi thì trông thấy cái bảng này, mừng khỏi nói:


https://farm4.staticflickr.com/3861/14272005357_19bf4d85f1_z.jpg

(Full size: Bus schedule Chiang Rai (https://farm4.staticflickr.com/3861/14272005357_12e7ab3b9d_o.jpg))

Tôi chạy ra platform 8, uốn lưỡi phát âm cho chuẩn Wat Roong Khun thì được chỉ ra một em bus chuồng gà. Cô lơ ngoắc tôi lên xe, ấn xuống ghế ý bảo đợi. Trời nóng như điên, may mà bến xe Chiang Rai không có mùi khói xe và mùi NH3 (ờ, lạ vậy đó) nên tôi còn thở được. Chờ hoài chờ hoài, người lên lên (khách) xuống xuống (bán hàng rong) liên tục, sốt ruột đến độ sắp sửa tụt xuống xe chạy ra deal với anh tuk tuk kia rồi ấy, cuối cùng bác tài cũng nổ máy cho xe chạy. Có 20p thôi mà tưởng như lâu lắc lâu lơ, chắc tại nóng quá đây mà.

Wikitravel bảo giá vé đi Wat Rong Khun là 20baht, ấy vậy mà cô bán vé lấy tôi có... 19baht thôi ^_^. Thiệt tình ở nhà tôi thấy hoài cảnh nhà xe chặt chém khách du lịch nước ngoài, nên thấy giá vé rẻ hơn cả giá công khai như này thì lạ lẫm lắm (bạn Tây nào liều mạng đi tuyến Thanh Hóa - Sam Nuea sẽ biết mùi đao ngọt cắt cổ ngay, giá gấp đôi dân địa phương là chuyện thường). Tôi dặn cô lơ, khi nào đến Wat Rong Khun thì cho tôi xuống, cô không biết tiếng Anh nhưng gật gật ra chiều hiểu ý. Thế là xe cứ bon bon chạy, độ khoảng nửa tiếng gì đó, qua mấy lần khách lên xuống thì cũng đến lượt tôi. Băng qua đường quốc lộ, Wat Rong Khun, ta đến đây!


https://farm4.staticflickr.com/3882/14457408314_a7cc9b5e58_z.jpg
Hoa hướng dương chụp dọc đường từ quốc lộ vào đến Wat Rong Khun, khoảng 150m gì đó

Nhiều người đã đến, đã kể về Wat Rong Khun rồi nên tôi chẳng có gì để mà dài dòng văn tự nữa. Nhất là vì cái vụ dở hơi đặt phòng ở Chat House để rồi tự nhiên mất oan 15p đi đi về về, lỡ chuyến bus rồi phải chờ thêm 20p nữa, kết cục là khi đến với Wat Rong Khun, tôi thành vị khách cuối cùng, không cả kịp vào bên trong chùa nữa, chỉ có thể đi vòng vòng bên ngoài thôi. Nên là lại khoe ảnh là chính vậy :D.


https://farm4.staticflickr.com/3855/14272043940_9f08ebe4b9_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3844/14458642665_6b374b2de3_z.jpg
Cái nhà vệ sinh này rõ nhiều người đứng phía trước tạo dáng chụp hình, thiệt tình... =.='

https://farm4.staticflickr.com/3882/14272042820_5624270075_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3872/14272045198_fa982a3189_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3844/14457281952_dc915dc99d_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2910/14457518024_f811218c7e_z.jpg

Harley
19-06-2014, 21:00
https://farm4.staticflickr.com/3892/14458631965_281fe1258d_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5198/14272035138_aa542b6fae_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5551/14435525786_6b4f2b9633_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5199/14457509664_47e5b9f573_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2907/14272005979_1f89955bff.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5576/14458623035_e7b4f5c184_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5539/14457264452_bcc0b1ea8f_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5276/14189040606_ac94714c55_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2912/14458614515_cc0384ed83_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3885/14272018978_3d9b161f4d_z.jpg

Wat Rong Khun thật sự rất đẹp, dưới ánh hoàng hôn lại càng đẹp hơn nữa, tóm lại là cực kỳ hao pin máy ảnh. Khoe một phần thôi, bạn nào muốn xem cả đống ảnh mời ghé đây: Wat Rong Khun (https://www.flickr.com/photos/harley2210/tags/watrongkhun/)

Harley
20-06-2014, 22:18
Tắt nắng, tôi lọc tọc đi bộ ra đường quốc lộ kiếm xe về thành phố. Ngó trên ngó dưới, thấy có mấy chị gái đứng túm tụm quanh gốc cây cạnh đường, đoán chừng chắc là các chị ấy đang chờ songthaew nên cũng lò dò ra nhập hội. Đợi vài phút thôi là thấy em songthaew xanh lè xanh lét bò tới, chạy ra thấy cái thùng xe phía sau hoảng quá. Người đứng người ngồi chật còn hơn hộp cá mòi, vậy mà bác tài vẫn rất nhiệt tình dừng đón khách, kết quả là tôi phải đứng cheo leo trên cái bậu sắt gắn ngoài thùng xe, ngoắc cả chân cả tay níu lấy, may mà người ngợm cũng thuộc diện còi xương thịt phát triển nên mới không bị gió thổi bay mất.


https://farm4.staticflickr.com/3889/14486395833_df3f2b96c9_z.jpg
Xe phân khối lớn mà chàng này chạy rất nghiêm chỉnh, không phóng nhanh vượt ẩu tí nào luôn

https://farm6.staticflickr.com/5510/14279799527_1ca737fcc8_z.jpg
Đường chiều thênh thang

Càng về gần thành phố người xuống càng nhiều, người lên ít đi, cuối cùng tôi cũng có chỗ ngồi. Nhìn qua ô thoáng, thấy khách xuống xe tự giác ra buồng lái đưa 20baht cho lái xe chứ bác tài không đòi, cũng chẳng để ý xem bao nhiêu người đã lên xuống. Đại để là đề cao tính tự giác, mà đồng giá như thế cũng tốt, đỡ phải kì kèo.

Songthaew sẽ trả khách ngay trước cổng Chiang Rai Night Bazaar chứ không đợi đến khi vào bến. Lúc đó mới gần 6h chiều, các sạp còn chưa bày ra, điện thoại sắp sửa hết pin nên tôi chỉ chăm chăm đi kiếm ổ cắm điện. Dòm ngang dòm dọc chán chê thì cũng phát hiện ra bên trong Night Bazaar Restaurant có ổ cắm ở mỗi cây cột, tôi mò vào rút sạc chọt thử. Không thấy dấu hiệu điện đóm gì luôn.


https://farm3.staticflickr.com/2905/14279643700_002052f7a9_z.jpg

Có vẻ như chỉ lúc nào bắt đầu phục vụ thì nhà hàng này mới đóng điện, tôi ngồi lì, đúng 6h người ta dập cầu dao, cô phục vụ mang ra tờ menu hỏi ý. Sạc pin chỗ người ta mà không gọi món gì thì cũng hơi áy náy, cơ mà giá đồ ăn ở đây đắt quá, món nào cũng trên 100baht, cơm lại tính riêng nên tôi đành mặt dày bảo cô để menu lại đây, lát nữa quay lại, một lúc sau tôi ngó quanh rồi lượn mất dạng, ngại ngại là :">.

Đi một vòng quanh chợ, các sạp hàng mới bày ra chưa được bao nhiêu thì gió nổi lên, người ta gọi nhau í ới, lại cấp tập gói ghém dọn dẹp. Ngước mắt trông lên thấy mây đen kéo về ùn ùn, tôi muốn mếu quá, may mà đã quyết ở Chiang Rai hẳn 2 đêm nên mới nhín cơn khóc lại được đấy. Chụp vội tấm ảnh rồi cũng học theo thiên hạ, guồng chân chạy về guesthouse thôi.


https://farm4.staticflickr.com/3839/14462895341_d8d0e04f3c_z.jpg


Chạy được nửa đường, ngang qua cột đồng hồ 4 mặt thì bị mùi nước dùng thơm lựng của một quán nằm trên vỉa hè ngân hàng túm cổ lôi lại. Mặc dù sợ mưa lắm, tại bỏ quên cái ô trong balo để ở Chat House mà, nhưng rồi tôi cũng không cưỡng nổi tiếng nằn nì của anh dạ dày nên đành tấp vào làm 1 bát mì trứng. 35baht/baht, nói chung là ngon, mà lúc ấy đói quá, ăn gì cũng thấy vừa miệng hết á :D.


https://farm4.staticflickr.com/3841/14443149516_8ff23afabd_z.jpg

Ăn quáng quàng rồi lại co cẳng chạy, sấm rền gió giật chớp lòe lòe đường sá vắng tanh, linh hồn mong manh cứ gọi là căng như dây đàn. Về đến Chat House thở không ra hơi, cảm thấy bát mì vừa ăn ban nãy vơi đi phân nửa rồi, đã vậy ông cụ thân sinh ra chú rậm râu chủ guesthouse còn chào tôi là "Hello boy" nữa, thiệt tình... =.='.

Dọa mãi rồi trời cũng đổ mưa thật, đêm ấy tôi ngủ trong tiếng sấm đì đùng và tiếng tắc kè gõ mõ đầu hồi nhà, cũng hơi run run.

Harley
24-06-2014, 22:32
Như nhiều nơi khác trên đất Thái, Chiang Rai là một thành phố "ngủ dậy muộn". 6h30 sáng mùa hè ở nhà đường phố đã nườm nượp người xe mà Chiang Rai thì vẫn vắng tanh vắng ngắt, tôi ló đầu ra khỏi ngõ nhìn ngược nhìn xuôi thấy khoan khoái lạ thường. Băng qua Wat Phra Kaew đã mở cửa, nghĩ bụng thôi để dành chiều về mới ghé, đi ngược lộ trình chạy mưa đêm qua tìm đến với cột đồng hồ 4 mặt ở trung tâm thành phố.


https://farm6.staticflickr.com/5586/14311109518_be47252aac_z.jpg
Wat Phra Kaew ban sớm

https://farm4.staticflickr.com/3925/14311109819_24b90708bc_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3918/14311254417_2950b0f99d_z.jpg

Wikitravel xúi rằng muốn ăn khao sawy là phải đến quán Po Sai đối diện khách sạn Wangcome. Đằng nào cũng tiện đường ra bến xe, tôi cắm mặt vào điện thoại đi theo hướng dẫn của Google Maps, đến nơi rồi vẫn phân vân không biết có đúng địa chỉ hay không vì mặt tiền của quán chẳng có nổi nửa chữ tiếng Anh để mà nhận diện nữa.


https://farm4.staticflickr.com/3905/14311125780_24122ae3a2_z.jpg


Mạnh dạn xông vào, cô phục vụ xác nhận đây đúng là quán Po Sai rồi, tôi chống cằm ngồi nghiên cứu cái menu to tổ bố treo phía trên khu bếp một lúc thì cũng quyết định được là mình sẽ ăn khao sawy gà (đọc là "khao soi kai").


https://farm3.staticflickr.com/2939/14311104538_865a5f400d_z.jpg
Menu đây

https://farm3.staticflickr.com/2936/14497717925_6b453e2bd4_z.jpg
Khao sawy gà, món độc chiêu của miền Bắc Thái, có nguồn gốc từ Myanmar. Ngon tuyệt!

Quán có phục vụ nước lạnh miễn phí, đáng tiếc là mở cửa sớm và đóng cửa cũng sớm luôn, nên bà con muốn ghé chỗ này thì lựa lựa dành bụng cho bữa sáng hoặc bữa trưa nhé.

No nê rồi, tôi đi tắt qua đường nhánh bên hông khách sạn Wangcome, kéo cửa hậu của chợ đêm, xuyên qua dãy hàng quán để vào bến xe. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm trước, tôi chẳng hỏi han gì các bác lái songthaew nữa, đứng nghiên cứu cái bảng giờ xe chạy vài giây rồi ton ton ra platform 10 thôi.

Chả thấy con minivan nào của Greenbus cả. Hỏi mấy người đứng đó, họ bảo xe vừa chạy rồi, phải đợi chừng 30p nữa cơ =.='.

Lập tức chuyển sang phương án 2, tôi quay ra platform 6, thấy có anh chàng ngồi bàn ghi ghi chép chép kiểu như nhân viên điều phối của bến xe liền chui vào hỏi thăm. Đáng buồn là anh nói tiếng Anh hơi bị tệ, tôi hỏi xe nào đi Golden Triangle mà anh cứ nghệt ra, 2 anh chị lơ đứng gần đó cũng tò mò xúm vào hóng xem tôi nói gì. Lặp đi lặp lại Golden Triangle mà có vẻ không ai hiểu, sau rồi tôi mở Google Maps chỉ vào chỗ ngã ba biên giới đó, cả hội mới à lên ra chiều hiểu biết, "san liang", "san liang". Thế là anh chàng ngồi bàn giấy giao tôi cho một chị lơ, chị đưa tôi lên xe, vài phút sau xe rùng rùng rời bến. Tôi lên đường đi Chiang Saen với giá vé 37baht (rẻ hơn niêm yết 1baht :D), đến Chiang Saen sẽ bắt songthaew màu xanh về Tam Giác Vàng sau vậy.

Bus chuồng gà đương nhiên chạy không nhanh bằng minivan, dọc đường tôi thấy một em minivan của Greenbus chạy vèo qua cửa kính xe mình. Ấy vậy mà khi đến Chiang Saen, tôi gặp lại em ấy đang dừng đón khách ở ngay đối diện khu chợ lớn. Chạy ra nhà chờ của songthaew, gặp mấy anh lái đang ngồi tám chuyện ở đó, tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi thì được giải đáp rằng minivan của Greenbus bao giờ cũng dừng đón khách ở Chiang Saen, nhanh thì 20p, lâu có khi nửa tiếng. Minivan sẽ dừng ở ngay cột mốc Tam Giác Vàng, còn songthaew sẽ chạy thẳng lên Mae Sai tức là qua cả Hall Of Opium mà giá vé 2 bên tương đương nhau, sau khi cân nhắc thì tôi bỏ qua minivan, ngồi chờ songthaew vậy.

Đương nhiên chọn songthaew nghĩa là phải đợi lâu hơn, xui ra có khi 40p mới có xe. May mắn cho tôi là chuyến songthaew tiếp theo sẽ khởi hành sau 20p nữa và anh lái nói tiếng Anh khá tốt nên lúc ngồi chờ có người tám chuyện cùng, đỡ thấy sốt ruột.


https://farm6.staticflickr.com/5519/14497716715_e9fda93f70_z.jpg
Một góc phố Chiang Saen, nhìn từ nhà chờ songthaew

https://farm3.staticflickr.com/2921/14494328551_7a3d0b396f.jpg
Bảng giờ xe chạy của songthaew xanh

teddoan
01-07-2014, 10:03
trời ơi mới đi công tác về đọc được bài viết của chị sướng tê người! Cảm giác như canh coi mấy TV show vậy haha

victor142
04-07-2014, 22:15
Harley ơi, chuyên đi và bài viết, ảnh thật là tuyệt vời. tôi rất phục em. Tôi mộng đi phượt bụi đã lâu mà chưa bao giờ làm được, đọc bài của em tôi sẽ hô khẩu hiệu "quyết tâm đi" thật là to.

LCL
06-07-2014, 18:28
Chị ơi cho e hỏi có xe buýt nào chất lượng chạy từ Chiang Mai về Bangkok lúc sáng sớm ko ạ?

LornaTu
06-07-2014, 19:43
Harley ơi! Đi xe máy ở Chiang Mai tham quan mấy chùa hay điểm du lịch đều có chỗ gửi xe phải không?

maximilian
07-07-2014, 10:32
Harley ơi! Đi xe máy ở Chiang Mai tham quan mấy chùa hay điểm du lịch đều có chỗ gửi xe phải không?

Ở Thái không có dịch vụ trông xe giữ xe như ở Vn đâu , họ cứ đậu xe máy ở nơi nào đó không cản rở người khác , khóa cổ xe (hoặc không) rồi đi chơi , bên đó an ninh tốt hơn VN rất rất nhiều , nên họ không phải nơm nớp lo sợ mất xe như ở VN và Lào . Chỉ có đi xe hơi thì phải trả phí đậu xe ở vài nơi thôi .

Harley
07-07-2014, 18:33
Chị ơi cho e hỏi có xe buýt nào chất lượng chạy từ Chiang Mai về Bangkok lúc sáng sớm ko ạ?

Bạn tham khảo thông tin tại trang này nhé: Bus travel in Northern Thailand (http://www.sawadee.com/thailand/transfer/bus-north.html)

Vì đường rất xa nên mình nghĩ là bạn nên đi xe 1st class - xe ghế ngả, phục vụ đồ ăn vặt + nước uống & có nhà vệ sinh trên xe. Ngủ rất ngon, thật đấy ^_^.


Harley ơi! Đi xe máy ở Chiang Mai tham quan mấy chùa hay điểm du lịch đều có chỗ gửi xe phải không?

Như bạn Maximilian đã trả lời, ở Chiang Mai nói riêng và cả miền Bắc Thái nói chung mình không mất một đồng tiền gửi xe nào. Nếu vẫn còn lăn tăn, bạn có thể thủ sẵn một cái khóa dây trong balo để khóa xe lại cho yên tâm, he he.

Harley
20-07-2014, 19:31
Hall Of Opium được coi là một trong những bảo tàng tuyệt vời nhất ở Thailand, nằm trong chuỗi dự án phát triển vùng Doi Tung của Thái hậu Srinagarindra. Khánh thành năm 2005, bảo tàng này ngốn khoảng 10tr USD chi phí, nghe thì thấy nhiều nhưng thực tế rất đáng đồng tiền bát gạo.


https://farm4.staticflickr.com/3860/14697762012_0db629266d_z.jpg

Hall Of Opium có những gian trưng bày theo các chủ điểm:
1. Đường hầm ở lối vào
2. Tiền sảnh và phòng giới thiệu
3. Thính phòng
4. 5000 năm đầu tiên
5. Tiền sảnh Tối và Sáng
6. Từ Tây sang Đông
7. Chiến tranh thuốc phiện
8. Thuốc phiện ở Siam
9. Y dược thế kỷ 19
10. Cấm đoán/Tội ác/Chiến tranh
11. Giấu [hàng] ở đâu?
12. Những nỗ lực để kiểm soát ma túy
13. Các "tấm gương" đáng buồn
14. Gallery Tội ác/Gallery Biện hộ
15. Phòng Suy ngẫm

Tôi mới chỉ loanh quanh các bảo tàng ở VN nên đã hơi bị choáng váng trước cách trưng bày ở Hall Of Opium. Rất sáng tạo và trực quan. Trí nhớ cá vàng đã quên đi kha khá rồi, đến giờ thì ấn tượng còn lại là đường hầm dẫn từ quầy bán vé ở tầng 1 lên đến tầng 3, hai bức tường phủ đầy những hình nhân đắp nổi quằn quại trong đau đớn, giữa âm thanh u ám và ánh đèn xanh lam nhờ nhờ.


https://farm3.staticflickr.com/2903/14511751657_40e8136395_z.jpg
Nguồn: Rudy et Chlóe's blog. Bảo tàng cấm chụp ảnh quay phim nên ảnh bên trong toàn là hàng đi lụm trên internet thôi ^_^

Là một gian phòng tròn có phòng cao vợi, với những khung hình nổi miêu tả cố sử của thuốc phiện từ 5000 năm trước. Đến bây giờ tôi vẫn còn hơi thắc mắc không biết phòng này cũng như một số phòng khác của bảo tàng có cảm ứng tiếng động hay không, cơ mà cứ mỗi khi nghe hoặc xem xong nội dung này, dịch chân sang cái khác thì màn hình và âm thanh cũng ngay lập tức được bật lên. Tôi thì cho rằng có cảm ứng, còn thằng bạn tôi thì khẳng định không, nó cho rằng tất thảy chỉ là tình cờ thôi. Bạn nào sau này có đến Hall Of Opium thì kiểm chứng giùm tôi nhé.


https://farm3.staticflickr.com/2919/14695019721_c876a38737_z.jpg
Nguồn: www.tcct.or.th

Là căn phòng mô phỏng một khoang thuyền buôn thời cận đại, kể lại chuyện giao thương từ Tây sang Đông và ngược lại. Theo đó, thuốc phiện được chuyển đi toàn thế giới.


https://farm4.staticflickr.com/3869/14511692669_ed5943f52c_z.jpg
Những kệ đựng hàng trong khoang thuyền. Nguồn: Rachabodin Suwanakanthi's Flickr

Có căn phòng kể chuyện về 2 cuộc chiến tranh thuốc phiện. Ta sẽ gặp lại một số nhân vật lịch sử như hoàng đế Đạo Quang, tổng đốc Lưỡng Quảng Lâm Tắc Từ... Ánh sáng chớp chớp tắt tắt, tiếng súng tiếng pháo cũng đì đùng như thật xen giữa tiếng thuyết minh. Có căn phòng nền trong suốt, đèn rọi từ dưới lên để khách tình cờ đưa mắt trông xuống sẽ giật thót khi phát hiện ra mình đang đứng trên một chuồng giam. Lại có căn phòng bày đầy những dụng cụ để chơi ma túy, từ những cái tẩu quả cân từ cách đây hơn 100 năm, cho đến những ống thuốc, những xi lanh của vài chục năm trước. Nhiều cái xi lanh thủy tinh còn đóng cặn nâu, đầu kim tiêm cáu đen, chẳng biết là thuốc phiện hay là máu. Có gian phòng tả lại cảnh ngả bàn đèn trong các tiệm hút thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khách đứng trên ban công trông xuống cái phản, trên đó có một hình nhân gầy gò đang bập vào tẩu thuốc, cánh tay cứ giơ lên giơ xuống đều đặn.


https://farm4.staticflickr.com/3911/14511393438_61124e37ef_z.jpg
Nguồn: www.tcct.or.th

https://farm4.staticflickr.com/3924/14695952294_8e6980b588_z.jpg
Nguồn: Rachabodin Suwanakanthi's Flickr

Tôi được xem vài bộ phim tài liệu, cái thì giới thiệu về khu vực Tam Giác Vàng và dự án của Thái hậu, cái thì nói về Khun Sa, cái thì quay lại quá trình vật thuốc, chơi thuốc, phê thuốc, sốc thuốc của các con nghiện (thật đến phát sợ, xem xong nổi da gà da vịt khắp người). Những gian phòng cuối cùng trình bày nỗ lực ngăn chặn ma túy của Thailand nói riêng và toàn thế giới nói chung, lời sám hối và tiểu sử của một số con nghiện nổi tiếng (kiểu như Kurt Cobain ấy).

Theo quan điểm riêng của tôi, với chuyện Tam Giác Vàng ngày càng giống một bẫy du lịch thì Hall Of Opium là một trong số ít những điều còn đủ sức níu kéo khách du lịch ở lại ngã ba biên giới này. Đương nhiên giá vé 200baht cho khách nước ngoài là khá cao, nhưng tôi cho rằng cũng đáng tiền. Có điều bảo tàng này chỉ có thuyết minh và bảng giới thiệu bằng tiếng Thái và tiếng Anh, nên nếu không giỏi tiếng Anh lắm (như tôi ấy) thì cần phải rất tập trung để nghe hết những thông tin được cung cấp. Đi chậm, xem kỹ nên ra khỏi bảo tàng là tôi lử đử luôn, không ngờ mình đã đi sang bên kia quả đồi.

Hall Of Opium nằm lọt thỏm trong Golden Triangle Park, bên ngoài rất xanh tươi, không khí trong lành, gió dìu dịu, nhờ thế đầu óc nhẹ được phần nào sau phần "ăn trưa" quá nặng đô bên trong bảo tàng.


https://farm6.staticflickr.com/5573/14511386999_9df886eaf9_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5561/14694861871_12f2127e7a_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3910/14698046385_8a0f012b9c_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3911/14511393438_61124e37ef_z.jpg

Harley
28-07-2014, 19:35
Nói đến Chiang Rai là nói đến Tam Giác Vàng, với những người lần đầu đến với miền đất này, ngã ba biên giới là nơi nhất định phải ghé. Nhưng thật tình, Tam Giác Vàng cứ nhạt nhòa sao sao đó. Tôi cuốc bộ 2km từ Hall Of Opium về ngã ba biên giới lúc giữa trưa, trời oi ả và đầu óc vẫn còn hơi quay quay do dư vị của cái bảo tàng, nên khi nhìn thấy con voi và bức tượng Phật to bự đặt bên bờ sông là tâm trạng đã down xuống thấp lắm rồi.

Thì, cũng như bao nhiêu người đã đến trước, Tam Giác Vàng trong mắt tôi chỉ có thế này thôi:


https://farm6.staticflickr.com/5582/14766373442_492638fff2_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3867/14580070518_5110a913fe_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3924/14763527261_2869974b8e_z.jpg

Ăn tạm xiên cánh gà và hai cái xúc xích miền Bắc, tôi dự định bắt Greenbus về ngang qua Baan Dam, nhưng khi ra bến bus, tìm mãi không thấy minivan của Greenbus đâu hết, toàn là xe tour không à. Chạy đi hỏi thăm vòng quanh thì được anh chủ shop cạnh đó cho biết là minivan của Greenbus vừa xuất bến rồi, phải chờ 20-30p nữa mới có chuyến tiếp theo cơ. Tội gì phải ngồi đợi giữa bến xe nóng nực khói bụi nhỉ, tôi ngó lên đồi, quyết định leo lên Wat Phra That Pu Khao giết thời gian.

Lúc đó là 14h10p.

Đây là một trong số những ngôi chùa cổ nhất tỉnh Chiang Rai, được Cha Kaeo Mu Muang dựng lên từ thế kỷ VIII sau Công nguyên, hơn nghìn năm bể dâu như thế nên đương nhiên chùa bây giờ chỉ là bản phục dựng từ thế kỷ XIV. Chùa nằm trên đỉnh đồi Sop Ruak, phải băng qua một rừng tre:


https://farm6.staticflickr.com/5563/14766786385_5493b7df37.jpg

Các tòa nhà của ngôi chùa này được thiết kế khá đặc biệt, viharn bằng gỗ và không có tường bao kín xung quanh, mondop bé xíu, nằm ngay sau viharn và được quét vôi trắng toát, năm chedi đổ vỡ ôm kín sau mondop như bảo vệ.


https://farm3.staticflickr.com/2898/14580151548_14c56de5bf_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3854/14580081510_1dfecf285a_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3840/14763607881_75fd54db82_z.jpg

Một chedi lớn nằm lưng chừng giữa chùa cũ và chùa mới là nơi có thể ngắm toàn cảnh Tam Giác Vàng:


https://farm3.staticflickr.com/2903/14763606471_0ac9227ef7_z.jpg

Chùa mới (mới hơn so với chùa cũ về mặt lịch sử chứ tuổi đời cũng phải tính bằng đơn vị trăm năm rồi) nằm thấp hơn một chút, được xây hoàn toàn bằng đá khối, nhưng lại bị phá duyên bởi lớp tường xây mới mẻ ngay mặt trước ubosot.


https://farm4.staticflickr.com/3894/14766778305_f06c2608fe_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2923/14580075730_efa9159302_z.jpg

Harley
28-07-2014, 20:40
14h40p, từ trên đồi tụt xuống, tôi lao thẳng vào bến xe, dớn dác tìm quanh thì thấy một em minivan của Greenbus đang từ từ lăn bánh. Nhào ra đập cửa, bạn lơ túm cổ lôi lên xe, mất một lúc tôi mới điều hòa được nhịp thở để trình bày rằng thì mà là tôi không về Muang Chiang Rai mà xuống dọc đường, Baan Dam hay còn gọi là Black Temple ở Nanglae ấy. Với quãng đường chừng đó thì tôi phải trả bao nhiêu tiền?

Bạn lái và bạn lơ nghệt mặt ra, Baan Dam, Black Temple là cái chỗ X nào?

Ơ F, đùa tôi à, các bạn chuyên tuyến này chả nhẽ lại không biết Baan Dam là chỗ phải gió nào sao. Google Maps cũng chào thua, tôi zoom lên zoom xuống chán chê thì cũng định vị được cái chỗ (có vẻ) là nơi mình muốn xuống, chỉ cho bạn ấy xem, sau đó lại mở tiếp ảnh chụp Baan Dam nữa mà hai bạn kia vẫn không thể nhận ra chỗ ấy. Lúc đó tôi bó tay bất lực rồi, dù sao cũng cứ ngồi lì trên xe đấy. Sau vài câu thảo luận thì hai bạn kia bảo là sẽ đưa tôi về Nanglae, tới đó tôi muốn xuống đâu thì bảo, giá vé thì cứ tính đại là 50baht đi. OK duyệt luôn.

Chạy được mươi phút thì xe về đến Chiang Saen, hai bạn lơ lái tụt xuống, vào trạm điều hành. Bỏ lại tôi, một bạn gái Thái và một ông Tây già lõ mắt nhìn nhau. Chờ, chờ và chờ, chờ hoài mà thấy hai bạn kia vẫn cứ hăng say tám trong trạm, tôi sốt ruột điên lên được ấy, cứ tình hình này chắc không kịp vào Baan Dam chiều nay mất. Đến khi cơn tuyệt vọng của tôi lan đến tận đầu ngón tay thì hai bạn ấy mới chịu ra xe nhấn ga đi tiếp. Đồng hồ lúc ấy chỉ 15h10, quãng đường còn lại khoảng 50km, đi nhanh cũng phải 1 tiếng. Chưa tính đến công đoạn tìm đường, liệu tôi có đủ thời gian vào Baan Dam không, khi mà giờ đóng cửa là 17h?

Cứ ngồi nhấp nhổm trên xe mãi, dọc đường bạn lơ bốc điện thoại hỏi đường liên tục, đến 16h15p xe mới vào địa phận xã Nanglae. Đi qua phân nửa địa phận xã này mà vẫn không thấy biển chỉ dẫn đến Baan Dam đâu hết, đột nhiên bạn lái dừng xe, chạy vào một garage ô tô bên đường khua chân múa tay một hồi. Lúc quay lại, bạn ấy hồ hởi bảo tôi, mấy anh thợ sửa xe kia bảo rằng từ đây đến Baan Dam còn 1km nữa thôi. Tôi choáng, không nghĩ họ lại nhiệt tình như thế. Chạy thêm một đoạn nữa thì tôi nhìn thấy cái biển chỉ dẫn màu tím thần thánh, rú ầm lên, bà con trên xe cũng reo hò chia vui cùng.


https://farm4.staticflickr.com/3859/14764644974_2710908df4_z.jpg

Anh lái tính chuyện quay đầu xe vòng đến con ngõ dẫn vào bảo tàng phía bên kia đường cho con bé cơ, nhưng tôi nể bà con trên xe quá nên lỏn lẻn em xin xuống bên này thôi. Tạm biệt và cảm ơn rối rít, lại xách ba lô tìm đường, tôi đi.

Vote mạnh cho Greenbus, mạnh hơn nữa cho các bạn Thái nhiệt tình. Để bà con đỡ khốn khổ trong công cuộc tìm đường đến với Baan Dam bằng xe bus trong tương lai, đây là Google Maps chính xác của Baan Dam nhé: Maps (https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zV-K17ltrC5Y.k-hKv3DcVVgU)

Thực tình tôi cảm thấy mình không thể viết về chi tiết và hay hơn anh motdoidirong ở topic “Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?” (https://www.phuot.vn/threads/14821-%E2%80%9CTh%C3%A1i-Lan-c%C3%B3-g%C3%AC-m%C3%A0-%C4%91i-ch%C6%A1i-mi%E1%BA%BFt-%E1%BB%9F-b%E1%BB%83n-v%E1%BA%ADy-cha-n%E1%BB%99i-%E2%80%9D/page15) được, nhất là khi tôi chỉ có đúng 30p loanh quanh nơi này ngay trước giờ đóng cửa với cơn giông dấm dứ dọa nạt trên đầu, nên chỉ dám khoe vài bức ảnh Baan Dam mà thôi:


https://farm3.staticflickr.com/2931/14787072393_46b79b154a_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3920/14787059753_35a8ae51f8_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2939/14787061053_354c0da22b_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2902/14580548668_0ef941bfa5_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3875/14580547198_79223d7674_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5577/14787048653_33f6354548_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3911/14580715437_1d01bff85c_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2899/14767162325_0871e2b3e1_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5572/14767159475_5334c3889a_z.jpg

Harley
04-08-2014, 10:14
Rời Baan Dam, tôi cuốc bộ ra đường quốc lộ vẫy xe về Muang Chiang Rai. Chờ hoài, chờ hoài rồi cũng thấy một em bus chuồng gà xuất hiện, trên cửa kính trước có dán tên tuyến xe chạy nhưng đương nhiên là tôi chẳng đọc được rồi, thây kệ, chạy qua đây hẳn là rồi cũng qua Muang Chiang Rai thôi, cứ mạnh dạn leo lên xem sao.

Kết quả là với 20baht, tôi được đưa về đến cổng Chiang Rai Night Bazaar luôn.

Lúc đó đã gần 6h tối, đi chơi cả ngày mệt rồi, quyết định úy lạo bản thân một chút nên tôi leo lên Sawaddee Restaurant trên tầng 2 một dãy nhà giữa chợ kiếm cái ăn. Giờ đấy cả nhà hàng có mình tôi thôi, ngó nghiêng một hồi thì tìm ra một cái bàn được đặt ngoài ban công cạnh quầy tiếp tân, thế là lượn ra đấy tính chuyện săn ảnh. Mà khổ, chiều cao khiêm tốn, rướn mãi cũng chỉ chụp được cái nóc nhà, order món xong tôi khều bạn phục vụ, "Tớ leo lên bàn chụp ảnh được không?", bạn í gật đầu cái rụp. Nể nang làm gì, bỏ dép leo lên luôn.

Thành quả là đây:


https://farm3.staticflickr.com/2917/14637252579_dcb7a5f6a4_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3866/14823544042_2ba0932c6f_z.jpg

Và bữa ăn xa xỉ, 120baht cho 1 tô tom yum goong, 1 bát cơm và 1 chai Sprite. Tom yum rất ngon, phục vụ rất nhiệt tình nhưng giá này chát quá, chắc là đắt bởi vị trí.


https://farm4.staticflickr.com/3878/14823913165_d0604a3fe8_z.jpg

Trông thẳng ra lầu trống, cứ mỗi tiếng ông bảo vệ lại leo lên oánh một tràng báo giờ:


https://farm4.staticflickr.com/3836/14823912845_a69e6677b7_z.jpg

Một thẻo chợ đêm từ trên ngó xuống:


https://farm4.staticflickr.com/3882/14821539854_37b113b508_z.jpg

Chiang Rai Night Bazaar cũng không có gì đặc sắc nổi trội so với những khu chợ đêm khác, nghĩa là vẫn đi theo công thức quần áo + đồ lưu niệm + đồ ăn + một tí nhạc nhẽo đèn hoa lấp lánh. Nhưng đêm Chiang Rai nếu không có khu chợ này thì sẽ buồn ghê lắm, không biết đi đâu chơi cả. Vì rằng ngày mai bỏ lại Chiang Rai rồi nên đêm cuối tôi cố gắng ăn cho bõ hờn, mà khổ cái tô tom yum goong ban nãy chặn ngang bụng rồi nên có ăn thêm được bao nhiêu đâu, chỉ mỗi một đĩa som tam (dở òm), một hộp sầu riêng (chừng 4 lạng) và một ly sinh tố thôi à.


https://farm6.staticflickr.com/5582/14637188250_7d575e18fd_z.jpg

Foodcourt vắng tanh, các quầy hàng đóng cửa mất 1/3, phần còn lại thì cũng bán các món na ná nhau, nhiều nhất là lẩu và sinh tố:


https://farm4.staticflickr.com/3866/14637195330_0a3446f3b6_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5588/14821527454_4ab40f8248_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3915/14637258878_67a96d5e8d_z.jpg

Harley
04-08-2014, 10:25
Và đồ lưu niệm:


https://farm6.staticflickr.com/5559/14820812831_755df55b07_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5556/14637267698_eeb5ffab37_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3859/14637264918_1cf899e096_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3895/14820801431_4025e64b12_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3863/14843728403_ef3bf7b13c_z.jpg


Những góc nhìn khác:


https://farm4.staticflickr.com/3860/14820798661_fd07cde2a3_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3896/14843727393_1febb4b409_z.jpg
Bạn tôi bảo ở sân khấu này 2 đêm đó đều có hát múa tưng bừng mà tôi không có duyên gặp, lần nào đi qua cũng chỉ thấy bộ ba này đánh đàn ngân nga thôi, là sao là sao? T_T

https://farm3.staticflickr.com/2914/14637182160_b782419cfd_z.jpg
Cô bé này ngộ nghĩnh lắm, đứng múa theo nhạc rất dẻo, rất tự nhiên nhé, nhưng sau đó thấy tôi chụp ảnh lại thẹn nên ngừng múa luôn

https://farm3.staticflickr.com/2932/14843725633_76cc8cded2_z.jpg

Harley
04-08-2014, 10:38
Từ Chiang Rai Night Bazaar về Chat House, tôi lại đi ngang qua Clock Tower. Đêm đẹp trời, không lo chạy mưa nên có thời gian đứng chen chúc với dân tình theo dõi "liveshow" của cái cột đồng hồ. Đèn rực rỡ, nhạc xập xình vui quên sầu luôn.


https://farm4.staticflickr.com/3858/14843999093_d389901903_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5551/14801154646_abfdc4db18_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2920/14843998173_1a644464d5_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5568/14637614247_365b1055c1_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5591/14843997173_c331e43c77_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5590/14801152426_f8711ddb74_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3890/14843996273_2876f5a98c_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2905/14637499679_ca99b90717_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5573/14637449800_189c6dd574_z.jpg


Dọc đường còn đi qua một cái chợ con con nữa:


https://farm4.staticflickr.com/3840/14843994933_538caf5dc2_z.jpg

hana77
07-08-2014, 10:08
Mình đang đợi qua bài review của bạn về chuyến lên Pai.... :)

Harley
08-08-2014, 20:11
@hana77: Sắp đến rồi, sắp đến rồi, một xíu nữa thôi :D.

------------------

Nói một chút về Chat House, nơi tôi đã ở trong 2 đêm Chiang Rai. Ưu điểm lớn nhất của guesthouse này là thái độ của chủ và nhân viên rất dễ chịu. Còn lại thì hơi lấn cấn một chút. Tôi đặt phòng đơn dùng nhà tắm chung, anh chủ để cho tôi phòng đầu tiên dưới tầng 1, chỉ cách khu nhà ăn và quầy lễ tân một khoảng sân con, đi qua một tẹo hành lang là đến. Cũng bởi trông ra sân nên 2/4 bức tường là cửa sổ được chăng lưới cước, rèm vải chỉ che vừa đủ, với con gái mà nói thì không ổn chút nào. Tôi muốn đổi phòng khác nhưng tiếc là không còn phòng đơn nào trống, nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Buổi tối lôi kim chỉ ra đính mấy tấm rèm vào với nhau và đính luôn mép dưới vào lưới, thế là dù gió trong gió ngoài có to đến mấy thì rèm cũng không tung bay phấp phới nữa. Lúc đó mới thấy yên tâm một chút.

Phòng tắm và nhà vệ sinh chung được đặt tách ra khỏi dãy nhà nghỉ, đêm đầu ở Chiang Rai lại có mưa nên chạy ra chạy vào không tránh khỏi bị ướt. Thế với tôi cũng không hề gì, nhưng đến khi đi tắm mới cảm thấy muốn mếu quá đi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy máy nước nóng bằng gas của TQ, đứng nghiên cứu một hồi lâu vẫn không biết cách dùng, chỉnh kiểu gì cũng không có nhiệt độ thích hợp, nóng thì nóng quá mà lạnh cũng lạnh quá luôn. Mà nhục nỗi tình trạng bản thân khi ấy đã không thể ra ngoài gọi cứu viện được nữa, đành chơi bài nóng lạnh luân phiên vậy. Tôi có viết vài dòng góp ý để lại, đề nghị anh chủ nên dán một cái bảng hướng dẫn sử dụng máy nước nóng bằng tiếng Anh, hy vọng là anh í chịu bỏ công ra làm.

Cộng với tiếng tắc kè ngay đầu hồi đêm đầu tiên, thiệt tình tôi không thể rate cao cho Chat House được.

Ngay khi đến Chiang Rai, tôi đã tấp luôn vào quầy của Greenbus để mua vé về lại Chiang Mai. Để tiết kiệm thời gian, tôi chọn chuyến sớm nhất trong ngày, hạng 2nd Class, chạy lúc 6.20. Nên là tôi phải check out từ đêm hôm trước, sáng hôm sau chỉ việc thảy chìa khóa lại thôi. Bản tính lề mề nên mặc dù đã đóng gói đồ đạc từ trước nhưng phải 6h tôi mới ra khỏi cổng, co cẳng chạy ra bến thì thấy mọi người đã lên xe hết rồi, hình như chỉ còn chờ tôi hay sao ấy. Gặp lại bác gái lơ xe hôm trước, bác thấy tôi đang lạch bạch chạy lại thì vẫy tay lia lịa, miệng hối "quickly, quickly" liên tục. Rúc được vào chỗ là xe chạy luôn, tôi thụt đầu sát cửa sổ không dám ngó quanh, thẹn quá thể.

Dự định với Chiang Rai không ít mà cái gì cũng vội vàng dang dở, vốn chỉ là một nơi trám chỗ trống cho kín lịch 2 tuần trên đất Thái thôi, mà cuối cùng Chiang Rai lại là nơi tôi thấy luyến tiếc nhiều nhất. Trích lại vài dòng đã viết trong một note trên FB để thay lời kết về Chiang Rai vậy:


Chiang Rai với tôi là những lần dang dở, phần nhiều do tôi tính toán thời gian sai lầm. Mà cũng nhờ thế, tôi đã có những phút giây hồi hộp phấn khích như trẻ con ham đùa lúc chạy mưa vội vã; đã có nhiều khi miên man nghĩ suy, thấy mình tự do - thanh thản - phiêu diêu, như mây bay, như gió thoảng trên những chuyến bus chuồng gà trôi về miền lạ; đã mò mẫm đường đi nước bước như thuở mới bắt đâu ruổi chân đi hoang; đã thấy mình như tan đi trong cái ồn ào náo nhiệt của chợ đêm Chiang Rai thật thà; đã tám chuyện thật vui với những người địa phương tình cờ gặp gỡ dù rằng mình không biết tiếng Thái còn họ chẳng quen tiếng Anh, vậy mà vì lý do nào đó đôi bên vẫn thuận lợi hiểu nhau như thường (?!). Duyên phận của tôi với Chiang Rai chỉ vừa mới chắp nối, dây tơ chưa đủ dài nên cứ mong đợi hoài về một ngày nào đó tái ngộ. Tôi còn chưa thăm Wat Phra Kaew dù đã ở sát vách, tôi chưa kịp leo lên Wat Huay Pla Kung để đón đợi một Chiang Rai dưới ánh hoàng hôn, tôi còn chưa biết "tiểu Thụy Sỹ" nước này - Mae Salong - trông như thế nào, tôi vẫn chờ ngày nào đó đến với Phu Chi Fah để đón một "bình minh biên giới", tôi luôn nuối tiếc khi nghĩ đến Chiang Saen - kinh đô đầu tiên của vương quốc Lanna - thoáng hiện trong chớp mắt khi xe vội vã ào qua, tôi nào đã nguôi những tò mò về Baan Dam và Wat Rong Khun dù vừa mới ghé... Gửi lại Chiang Rai nhiều lời hẹn hò như thế, hỏi lòng sao để thôi nhớ, sao để ngừng mơ bây giờ?

hoangvanphuong75
09-08-2014, 09:52
Em nhắc đến Mae Salong thì chắc có ngày quay lại rồi, một nơi rất thích hợp cho 2 người hoặc solo như em. Trời lạnh và rất lạnh, một ngày có 4 mùa.

Harley
12-08-2014, 20:33
Xe từ Chiang Rai về sẽ đỗ ở Chiang Mai bus station terminal 3. Xuống xe, tôi lượn vèo vèo qua mấy cái platform mà không thấy xe đi Pai ở đâu cả, quay qua quay lại thấy cái quầy Tourist Information đỏ chóe lóe với chị gái nhân viên béo ù ụ đang nhìn mình đắm đuối, tính tôi vốn dễ mềm lòng, chẳng mấy khi làm ngơ được với gái nên đương nhiên lả lướt chạy lại luôn. Ngoại hình quá khổ xíu thôi chứ giọng chị thì mềm còn hơn lụa, chị dịu dàng khua tay chỉ thẳng qua cái sảnh rộng thênh thang, qua con lộ 2 làn xe phóng vù vù, nhắm thẳng dãy nhà bên kia đường và chốt hạ: Đi Pai thì qua bên đó, tìm quầy của Prempracha Transport.

Cảm ơn chị, tôi ì ạch tha lôi 2 cái balo sang bên kia đường. Terminal 2 hơi cũ và không rộng bằng terminal 3, tôi nhìn quanh thấy có cả xe đi Bangkok, Phitsanulok, Khon Kaen, Mae Hong Son, mà bên kia thì có xe đi Chiang Rai, Bangkok, thật tình không hiểu người ta chia ra làm 2 terminal theo tiêu chí nào. Tìm mãi rồi cũng đến được quầy của Prempracha Transport, đang chống hông thở thì tôi nghe thấy tiếng Việt. "Ba vé mỗi vé 150baht, xòe ra đây".

Tiếng Việt đó, giọng SG đó, cả tuần trời rồi mới gặp đồng bào, xúc động khỏi nói luôn!

Giữa cơn xúc động tôi vẫn không quên nhiệm vụ chính, chờ đồng bào ra khỏi quầy thì tôi chen vào mua vé, chuyến 10h30. Xong rồi quay ra hỏi anh chàng có vẻ là "kẻ cầm đầu" một câu vô cùng ngớ ngẩn:
- Các anh cũng là người Việt ạ?

=.='

Bình thường thông minh triền miên mà nhè đúng lúc này lại ngu đột xuất, thật khó đỡ đó mà. May mà định lực anh ấy cao nên gặp quái nhân vẫn không đổi sắc, vẫn cười tươi gật đầu. Bắt tay bắt chân, so chặng so vé thì phát hiện ra mấy anh em đi cùng chuyến. Buôn tiếp lại ngỡ ngàng khi biết đôi bên còn ngồi chung chuyến xe Chiang Rai - Chiang Mai vừa rồi nữa kìa, cảm giác lúc đó chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hỏi tiếp về lịch trình mấy ngày tiếp theo ở Pai, lại thấy chung đường, thế là khỏi nói nhiều, kết tình huynh đệ, à quên, huynh muội luôn :D.

Người tôi bắt chuyện là anh Vũ, coi như là trưởng nhóm, 2 người còn lại là anh Thành và anh Kiên. Tôi vốn không mấy khi mở lòng với người lạ, lần này là ngoại lệ, có thể do phương xa gặp đồng bào nên hoan hỉ, chưa kể các anh lại nói giọng SG (thực ra SG là đất tứ xứ, nhưng tôi vẫn thích gọi như thế, cho hay ^_^) mà tôi thì vốn có cảm tình với phương điệu này nên hơi mất kiềm chế, tóm lại, tôi đã thành thật than thở rằng tôi đang độc hành, rằng tôi bị thằng em 4 lạng bỏ rơi ngay phút thứ 89, rằng tôi rủ rê trên Phượt hoài mà không kiếm thêm được bạn đồng hành. Anh Vũ ớ ra, tụi anh có tham khảo lịch trình từ topic của một bạn gái trên Phượt nhưng không join vì người ta đi có cặp, lẽ nào là em?

Lúc đó tôi muốn mếu luôn, chắc là em đó, lâu nay có mỗi mình em đăng topic rủ người đi chặng này thôi à T_T.

Lại thở dài, thật tình gặp nhau quá muộn :(.

Chặng đường lên Pai chẳng có gì đáng nói ngoài chuyện nó xoắn quẩy còn hơn hệ thống ruột non ruột già của con người, tận 762 khúc cua/136km cơ mà. Xe van bé tí hin, điều hòa ẩm ương không đủ xua đi hơi nóng, người hết lắc bên nọ lại văng sang bên kia mà chẳng hiểu sao tôi không say xe tí ti nào. Gần đến Pai thì trời chập chờn mưa nắng, tôi lo lắm, chiều nay tính chuyện lên đồi ngắm hoàng hôn mà trời dở chứng đổ mưa thế này thì bể show à? Những chỉ dấu quen thuộc dần dần trôi qua, là World War II Bridge, là biển báo Pai Canyon, là Sweet Memories Pai, là Coffee In Love... Tim cứ run run hồi hộp, đã đọc quá nhiều về Pai, đã hình dung đã mơ tưởng biết bao lâu, không biết thực tế có làm mình thất vọng không nữa?

Xuống đến bến bus Pai, cảm giác đầu tiên là... cmn, sao lắm khách du lịch thế này? O_o

Không đặt phòng trước nên sau khi thảo luận, chúng tôi thống nhất để anh Thành và anh Kiên ở lại bến bus trông đồ, còn tôi và anh Vũ sẽ đi tìm chỗ ở. Đâm ngược đâm xuôi qua mấy con ngõ, mục tiêu của tôi là không tốn quá 150baht/đêm, cơ mà mấy nơi chúng tôi hỏi đều không có phòng đơn, toàn phòng đôi là chính. Không tránh được, ai bảo đến Pai chủ yếu là các cặp đôi làm gì. Lượn mãi, lượn đến khi rạc cả cẳng thì 2 anh em dắt díu nhau vào một guesthouse nằm gần cột đèn xanh đèn đỏ. Anh chủ bảo rằng không có phòng đơn, chỉ có phòng đôi với phòng ba thôi. Hai anh em nhìn nhau một thoáng rồi quay ra hỏi, phòng ba giá nhiêu tiền? 125baht/người à? Thêm một giường nữa thì nhiêu? Vẫn 125baht/người sao?

Sau khi xem phòng, chúng tôi quyết định, vậy thì ở đây đi. Coi như là chung phòng dorm thôi mà. Phòng giờ có 1 giường tầng và 2 nệm lẻ. Với tinh thần cảnh giác của loài mèo, đương nhiên tôi chọn giường tầng trên, dù rằng leo lên leo xuống hơi vất vả với cái thân hình phì nhiêu này.

Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình liều. Nhưng tôi tin vào nhận định của bản thân, sau này trong những ngày đồng hành cùng nhau, thực tế chứng minh là tôi đã đúng.

Guesthouse chúng tôi ở lại là Pai Walking Street Guesthouse, nhưng thường được biết đến bởi tên nhà hàng mà nó kiêm nhiệm là Fine Rice Thai hơn. Chủ nhân là một anh giai Muslim râu ria xồm xoàm, trưng luôn hình ký họa bản thân ngoài cổng như logo:


https://farm6.staticflickr.com/5570/14709624038_40a17d2e45_z.jpg
Mặt tiền guesthouse

https://farm6.staticflickr.com/5553/14709643308_0c14bf563c_z.jpg
Quầy lễ tân

https://farm4.staticflickr.com/3903/14709645848_6609ea60f7_z.jpg
Mảnh sân con

https://farm6.staticflickr.com/5580/14873252876_915783bc88_z.jpg
Trước cửa phòng chúng tôi

https://farm4.staticflickr.com/3876/14709567490_042bf8a7b4_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3911/14709565710_cfcd71bf57_z.jpg

hana77
14-08-2014, 16:34
Guesthouse của bạn ở Pai đẹp quá, bạn có thông tin để booking phòng ở đây không, vì mình đi dịp tết nênphai3k có phòng, phải đặt trước. Thanks bạn.

Harley
14-08-2014, 18:36
Guesthouse của bạn ở Pai đẹp quá, bạn có thông tin để booking phòng ở đây không, vì mình đi dịp tết nênphai3k có phòng, phải đặt trước. Thanks bạn.

Đây bạn nhé: Pai Walking Street Guesthouse (http://www.booking.com/hotel/th/pai-walking-street-guest-house.vi.html)

Có điều nếu bạn anti-China mạnh mẽ thì mình không dám recommend chỗ này đâu, tại vì anh chủ có vẻ khá là thân TQ, chữ Hán khắp nơi, chưa kể có 1 bức chân dung Mao Trạch Đông hơi bị to treo ngay lối vào nữa, đương nhiên, khách TQ ở đây rất nhiều.

hana77
15-08-2014, 09:04
Đây bạn nhé: Pai Walking Street Guesthouse (http://www.booking.com/hotel/th/pai-walking-street-guest-house.vi.html)

Có điều nếu bạn anti-China mạnh mẽ thì mình không dám recommend chỗ này đâu, tại vì anh chủ có vẻ khá là thân TQ, chữ Hán khắp nơi, chưa kể có 1 bức chân dung Mao Trạch Đông hơi bị to treo ngay lối vào nữa, đương nhiên, khách TQ ở đây rất nhiều.

Hihi, Thanks Harley nha. Mình chỉ thích du lịch thôi, chứ k quan trọng chính trị lắm, tháng 10 mình chuẩn bị đi TQ rùi ^^. Bạn cho mình hỏi thăm 1 chút về gesshouse này nhé, hình như phòng quạt không có máy lạnh pk bạn? Không khí ở Pai chắc mát k có nóng như Bangkok đâu ha, khu vực này ngay trung tâm của Pai, dễ di chuyển không bạn ơi, mình thấy review gesshouse này rất tốt.

Thanks bạn nhé.

Harley
15-08-2014, 11:26
Hihi, Thanks Harley nha. Mình chỉ thích du lịch thôi, chứ k quan trọng chính trị lắm, tháng 10 mình chuẩn bị đi TQ rùi ^^. Bạn cho mình hỏi thăm 1 chút về gesshouse này nhé, hình như phòng quạt không có máy lạnh pk bạn? Không khí ở Pai chắc mát k có nóng như Bangkok đâu ha, khu vực này ngay trung tâm của Pai, dễ di chuyển không bạn ơi, mình thấy review gesshouse này rất tốt.

Thanks bạn nhé.

Ừa, phòng quạt thì đương nhiên không máy lạnh rồi. Bạn đi dịp Tết thì lo gì, tụi mình đi tháng 4-5 là dịp nóng nhất mà đêm ở Pai còn phải đắp chăn bông cơ mà :)). Pai bé xíu xiu à, chỗ này thì chắc mẻm trung tâm rồi, buổi tối thò cổ ra là thấy chợ đêm luôn, đi lại tiện lắm.

Harley
20-08-2014, 10:53
Khúc xúc xích ăn tạm tại trạm nghỉ giữa đường lên Pai không đủ để tôi dằn bụng đến tối. Thu xếp chỗ ở xong xuôi, mấy anh em kéo nhau đi tìm thứ bỏ bụng. Để tìm được một quán ăn chịu phục vụ vào cái giờ dở dở ương ương giữa buổi chiều chưa bao giờ là chuyện dễ dàng dù là ở VN hay ở Thái, đi loanh quanh một lúc mà chúng tôi không tìm nổi quán xá nào dậy mùi thức ăn. Rồi khi thấy đường có dấu hiệu lên dốc, nghĩa là sắp ra khỏi thị trấn rồi ấy, anh Vũ nhìn thấy một quán ăn đang sửa soạn đồ ăn bán buổi chiều. Hè nhau kéo vào, cả quán không ai biết tiếng Anh cả, chúng tôi đành chỉ đại vào menu cầu may thôi.

Kết quả thu được là thế này (còn sót một món của anh Thành, mà lâu quá nên tôi quên mất anh ấy ăn gì rồi):


https://farm6.staticflickr.com/5568/14768192939_dbe29b01e5_z.jpg
Cái tô to nhất là của tôi đó ^_^

Trong lúc ăn, anh Kiên thông báo rằng mai anh phải về Chiang Mai, từ đó bay về Bangkok rồi bay tiếp về SG để kịp đi làm. Vậy là hành trình lên Mae Hong Son chỉ còn tôi, anh Thành và anh Vũ. Nhưng lịch trình của các anh chỉ là 9 ngày chứ không phải 14 ngày như tôi, nếu đi Mae Hong Son vào ngày kia thì e là không kịp mất. Tôi nhẩm tính chi phí rồi gợi ý với các anh rằng cả hội sẽ đi tour 1 ngày từ 4h sáng đến 6h chiều của Pai Let's Go Tour. Thống nhất như thế, khi quay về guesthouse, tôi hỏi đường anh chủ thì bất ngờ anh lấy mũ bảo hiểm, bảo tôi lên xe anh chở tới tận nơi.

Ngồi lên xe rồi tôi vẫn cứ lo anh đưa tôi đến nơi để cắt phế như kiểu làm du lịch ở VN mình. Anh cùng tôi vào trong, nghe tôi ì èo với chủ tiệm khi biết rằng phải book tour trước 1 ngày + tối thiểu 9 khách và thế là ỉu xìu quay ra, sau đó lại hộ tống tôi qua mấy travel agency dọc đường mà vẫn không book được tour, rồi chở tôi về guesthouse mà chẳng hề kêu ca gì.

Choáng. Không nghĩ là anh ấy lại nhiệt tình ác liệt như thế.

Về phòng, mấy anh em lại chụm đầu vào bàn bạc, cuối cùng quyết định mai sẽ đi Mae Hong Son rồi ngày kia đi chuyến muộn nhất về Pai (16h) để anh Thành và anh Vũ kịp về Chiang Mai. Như vậy thay vì 2 đêm ở Pai như dự định ban đầu, bây giờ chúng tôi rút xuống còn 1 đêm, đương nhiên là phải xin lại tiền phòng rồi. Ra quầy lễ tân, anh chủ chạy đi đâu mất tiêu rồi, cô bé lễ tân gọi cho anh ấy rồi chuyển máy cho tôi nói chuyện. Ý tôi muốn xin lại tiền phòng cho anh Thành và anh Vũ, riêng tôi thì giữ lại nhưng thay vì ở đêm mai thì tôi muốn chuyển sang đêm ngày kia. Nhưng trình độ tôi có hạn, nói một thôi một hồi mà anh ấy vẫn không hiểu được, đành hẹn lát nữa anh ấy về rồi trao đổi sau vậy.

Lúc đó đã hơn 4h chiều, trời đã nắng đẹp, chúng tôi quyết định leo lên Wat Phra That Mae Yen để đón hoàng hôn, nhưng trước tiên phải đi thuê xe máy cái đã. Ở Pai tiệm thuê xe máy nổi tiếng nhất là aYa, tiền thuê cho 1 em Wave 110cc là 100baht/24h, đặt cọc hộ chiếu và thêm 100baht/1 mũ bảo hiểm nữa.

Wat Phra That Mae Yen nằm trên đỉnh đồi, từ đó có thể trông xuống toàn cảnh Pai. Điểm ấn tượng nhất của ngôi chùa này chính là vị trí của nó, những thứ khác, quả tình, cũng bình thường thôi.


https://farm4.staticflickr.com/3896/14789546930_747348bce2_z.jpg
Đường lên chùa

https://farm4.staticflickr.com/3837/14973124211_ec6bb423ab_z.jpg
Ban công đầy nắng

https://farm6.staticflickr.com/5574/14789543049_c6949dcd3e_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3907/14953247306_40d70c2af1_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5595/14789624368_65512a84e8_z.jpg

Harley
20-08-2014, 11:18
Khuôn viên chùa không rộng nên chúng tôi lượn lờ có xíu xiu là chán chán rồi. Anh Thành và anh Kiên muốn về lại thị trấn, không chờ hoàng hôn nữa, tôi ngần ngừ một lúc rồi cũng đồng ý. Lúc này mới phát sinh vấn đề, rằng thì mà là trong lúc mỗi người một hướng mạnh ai nấy lượn, cả hội đã để mất dấu anh Vũ rồi. Điện thoại các anh không roaming cũng chẳng mua sim Thái, mà chốn cửa chùa nếu gọi nhau ời ời thì cũng khá là khó coi, ngó ngang ngó dọc chúng tôi phát hiện ra còn chưa đặt chân đến bức tượng Phật to ơi là to trên đỉnh đồi. Khả năng cao là anh Vũ đang trên đó, thế là ba anh em ì ạch kéo nhau leo lên.

Bức tượng này đang thi công nên lối lên gạch đá ngổn ngang, bậc thang nham nhở có cũng như không, tôi vừa leo vừa run, mãi mới bò được lên đến đỉnh. Không thấy anh Vũ đâu cả, thế thì anh í đi đâu nhỉ?

Nhưng đã mất công lên đây rồi, không "nghiên cứu" một chút thì tội nghiệp đôi chân quá, bà con công nhận vậy không?:D


https://farm4.staticflickr.com/3869/14953246046_3ffa904d35_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3891/14953245386_28207b06a1_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5557/14975872902_af11698ede_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5589/14789541250_3a2577466c_z.jpg


Riết rồi tôi cũng phải tụt xuống, lúc này nắng đã nhạt đi nhiều, hoàng hôn đang rơi dần, nhưng bởi đang lo anh Vũ bị "bắt cóc" nên tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà căn ke, chỉ chụp vội bức ảnh rồi đi thôi:


https://farm6.staticflickr.com/5554/14976206795_8c0aee306d_z.jpg

Nào ngờ xuống đến chỗ để xe ở lưng đồi thì thấy anh Vũ đang đứng đó vò đầu bứt tai từ lúc nào rồi, mấy người nữa vây quanh 2 chiếc xe chỉ chỉ chỏ chỏ. Cả bọn xúm vào hỏi, mới hay do thói quen ở nhà cứ đậu xe là tắt máy rút chìa khóa, dè đâu Wave Thái thông minh quá, rút chìa là khóa từ tự động bít lại luôn, mà phần mở khóa ở chìa bị chờn rồi, giờ không cách nào mở ra được cả.

Muốn khóc quá T_T.

Chúng tôi đậu xe ngay ngoài cổng một guesthouse, anh chủ thấy anh Vũ khốn khổ quá nên bê nguyên cả hộp đồ nghề sửa xe ra hỗ trợ, nhiệt tình có thừa mà cũng đành bó tay bất lực. Trời sắp tối đến nơi, càng loay hoay càng cuống, cuối cùng anh chủ móc điện thoại ra gọi cho aYa trình bày vấn đề. Bên aYa dặn chúng tôi chịu khó đứng chờ vài phút để họ phái người tới, tôi thề lúc đó chắc tôi nhìn anh chủ bằng ánh mắt cún con quá, sao có người đáng yêu dữ dội vậy kìa, xúc động khỏi nói luôn.

Người của aYa tới mở khóa xe cho chúng tôi, bảo rằng từ nay về sau dừng xe thì đừng rút chìa ra nữa. Vậy nhỡ mất thì sao? Họ trả lời tỉnh bơ, ở đây thì mất xe làm sao được. Thảo nào tiền phạt nếu làm mất xe máy của aYa chỉ có vài trăm baht, giời ạ =.='.

Harley
24-08-2014, 19:52
Từ Wat Phra That Mae Yen về, tôi gặp được anh chủ guesthouse và nhận lại tiền phòng. Trời đang tối dần, tôi đi loăng quăng ra ngoài phố nhìn người ta đi lại, dọn dẹp hàng quán. Cũng đã rất nhiều ngày từ đêm vui ở Pai, không hiểu sao khi nhớ về những bước chân lang thang trong ánh đèn lấp lánh và huyên náo tiếng người cười nói, tiếng nhạc xập xình ấy, ký ức tôi cứ mơ mơ hồ hồ, mất hẳn khái niệm thời gian. Rất khó để nhớ được mình đã làm gì trong những đêm ấy, chuyện đơn giản như hôm đó đã ăn những món gì, vào lúc nào cũng không thể khẳng định rõ ràng. Thôi thì, bà con xem ảnh và cùng tôi hồi tưởng lại đêm vui ấy nhé, suy cho cùng, Pai là một phố trẻ, mà lợi thế của tuổi trẻ là được quyền lộn xộn mà ^_^.


https://farm6.staticflickr.com/5583/14995785916_66321fea45_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3919/14832258647_b015d591da_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3856/14832156788_e7a69b2acf_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3868/15018779045_6f2b12f718_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3863/15018777315_47c8e703ac_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3915/15015697821_03dddba87b_z.jpg
Hộp xôi xoài duy nhất ăn trên đất Thái, 30baht/hộp, xoài chín cây thơm lừng, ngọt lịmmmmmmmmm!

https://farm6.staticflickr.com/5579/14832131340_a2bb2e8651_z.jpg
Wat Klang cạnh bến bus lúc ngày tàn nắng tắt

https://farm4.staticflickr.com/3878/15018770135_5aab224318_z.jpg
Không biết tư gia hay gallery, thấy đẹp đẹp nên thò máy qua hàng rào sắt chụp thôi à :D

https://farm6.staticflickr.com/5592/15018400212_bcca16a096_z.jpg
Thấy bảo toàn là mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên đó, mà tôi hơi "đẹp trai" nên không ham xài ^_^

Harley
24-08-2014, 20:05
https://farm6.staticflickr.com/5596/14995769336_5ec3290df2_z.jpg
Chụp từ dưới lên nên trông to to vầy thôi chứ con xe này lùn xủn, mét mốt bẻ đôi như tôi ngồi lên mà chân cẳng vẫn cứ ngoằng nguều như thường

https://farm4.staticflickr.com/3910/15018762255_94dcc98a72_z.jpg
Các thể loại phục vụ cho công cuộc cắn chắt trừ bữa

https://farm6.staticflickr.com/5584/14832030039_9701b9cb73_z.jpg
Pic@Pai, đồ rằng từ hồi chị Schtroumpf chụp ảnh ở đây thì em heo hồng kia vẫn chưa từng được giặt ^_^

https://farm4.staticflickr.com/3861/14832235697_3571ab7162_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3841/14832115490_e20eab5580_z.jpg
Pai Repbulic in Romantic City ở gần guesthouse, rảnh rảnh vào đây decor vẽ vời tấm thiệp gửi người thương (nếu có), nha!

https://farm6.staticflickr.com/5558/15015677331_3837bbd1cc_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3917/14995750756_1aa02b7ffd_z.jpg
Madame Ju Coffee

https://farm4.staticflickr.com/3840/14832107350_90419c2c94_z.jpg
Mr.Holmes, I'm a big fan of yours :D

https://farm4.staticflickr.com/3903/14832210607_52b0a0f8f7_z.jpg
Black Canyon Coffee

Harley
24-08-2014, 20:14
https://farm6.staticflickr.com/5570/14831994659_5614098d27_z.jpg
Pai by night

https://farm4.staticflickr.com/3922/14832080080_06061f6910_z.jpg
Mì chay, trộn từ 4 loại mì 4 loại rau, 30baht/bát, ngon ngỡ ngàng, không bàn phím nào tả xiết!

https://farm4.staticflickr.com/3880/15018350702_95fdc36f6c_z.jpg
Thích lắm mà không dám mua vì sợ nhét balo sẽ gãy hết =.='

https://farm4.staticflickr.com/3875/14832075020_cdcbb3e241_z.jpg
35baht/xiên, béo lắm rồi í mà nhìn đồ chiên rán vẫn cứ thèm, khổ ghê gớm!

https://farm6.staticflickr.com/5573/14995718766_26d184a5ac_z.jpg
Nghiêm túc mà nói, vì mù nghệ thuật nên nhìn không hiểu gì hết á!

https://farm4.staticflickr.com/3911/14832188307_4e13f2aa33_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3835/14832187057_54ca4d8fac_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3864/15018709075_5d557ac26b_z.jpg

ThuanMinh83
26-08-2014, 21:43
mình đã đi Damnoen 1 lần rồi, cảm nhận là rất tệ, đồ ăn khá mắc (hoặc có thể do mình là khách du lịch). Muốn đi tham quan chợ thì có thể đi trên bờ, còn muốn đi bằng thuyền thì phải mua vé, mình nhớ là 150baht/1 người == đến 1 lần thì không muốn đến nữa

Harley
27-08-2014, 09:33
mình đã đi Damnoen 1 lần rồi, cảm nhận là rất tệ, đồ ăn khá mắc (hoặc có thể do mình là khách du lịch). Muốn đi tham quan chợ thì có thể đi trên bờ, còn muốn đi bằng thuyền thì phải mua vé, mình nhớ là 150baht/1 người == đến 1 lần thì không muốn đến nữa

Bạn nói vậy làm mình thêm lý do để yêu Amphawa rồi đấy :D.

Harley
31-10-2014, 22:25
Vì tính rằng sẽ còn thời gian rong ruổi ở Pai nữa nên chúng tôi cố gắng đi hết những điểm "must see" của Pai trong buổi sáng hôm sau. Thức giấc từ lúc 5h sáng, sau khi xếp hàng vào WC thì tôi và anh Thành xách máy ảnh ra khỏi cổng, mạnh ai nấy lượn. Tôi không cầm theo bản đồ nên cứ thế nhắm mắt quẹo bừa, đi miết, đi đến chỗ nào thấy... đỡ đẹp rồi thì quay lại.

Pai ban sớm trong lành lạ lùng, đối ngược hẳn với vẻ tưng bừng rộn rã hồi đêm qua. Phố xá vắng loe hoe, chỉ có bóng áo cà sa của những vị sư đi khất thực thập thững nơi góc đường. Hoa cỏ cứ lặng lẽ nở đầy bên lối đi, nắng chưa lên, gió còn êm đềm, hương đại vẩn vít len vào nếp tóc, bước chân cứ như mơ, như say...


https://farm8.staticflickr.com/7488/15054670813_6f5b1a1100_z.jpg
Pai im ắng

https://farm8.staticflickr.com/7508/15054070194_d740e1b255_z.jpg
Khất thực ban sớm

https://farm9.staticflickr.com/8124/15488825747_0b16d46165_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3943/15650296426_9200df6748_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7526/15489211520_bf5e3dbf03_z.jpg
Tình thiệt, đây là nhà hoang, bà con ạ :D

https://farm4.staticflickr.com/3937/15675598502_a4edc08dfb_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3939/15054047954_98321f4099_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7526/15488616358_a7da1608f4_z.jpg

Harley
31-10-2014, 22:41
Lòng vòng một hồi thì tôi nhìn thấy Wat That Luang, với một đàn chó nằm dưỡn dẹo trong sân. Tôi là con mèo có lá gan chuột nhắt, thấy chó là hơi run rồi, chó càng to thì run càng dữ. Đồ rằng sáng hôm ấy tôi còn hơi ngái ngủ, hoặc là do lũ chó kia uể oải lười biếng không gầm gừ không dọa nạt nên gan tôi nở ra đột xuất, gom đủ can đảm để bước qua cổng Wat That Luang vào trong tham quan luôn.


https://farm6.staticflickr.com/5612/15489195040_7019e6a77e_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5598/15488125459_afdcc808a3_z.jpg

Đi trọn 3 vòng kora quanh stupa trắng, mắt nhìn những tia nắng đầu tiên rọi trên đỉnh chóp mạ vàng mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, lúc quay trở ra, bất thần lũ chó vùng dậy, lượn vòng quanh tôi sủa inh ỏi. Tôi sợ mất vía, sống lưng buốt lạnh, chân run lẩy bẩy, nhìn quanh không thấy bóng ai mà cầu cứu, hoảng không thể tả. Đôi bên cứ giằng co nhau như thế một lúc thì có người đến làm công quả trông thấy, chạy đến cứu nguy cho tôi. Đúng là sự tò mò có thể giết chết một con mèo mà T_T.

Chào buổi sáng với đàn chó thật sự không phải "thực đơn" dễ chịu với tôi nên sau khi thoát nạn thì tôi quyết định không đi loanh quanh nữa. Ấy vậy mà vì tật mù đường bẩm sinh, tôi phải mất một lúc lâu mới tìm được đường về guesthouse (sự thực là chỉ cần rẽ phải 1 lần =.='), bước vào trong phòng mà vẫn tim đập chân run, mãi mới hoàn hồn :(.


https://farm8.staticflickr.com/7466/15488115429_d1e6dcf68e_z.jpg
Cướp biển canh cửa quán ăn

https://farm8.staticflickr.com/7558/15674004405_676a423322_z.jpg
Nắng sớm

https://farm9.staticflickr.com/8132/15489178770_265ac8cf54_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3951/15488596188_ac4e94b1eb_z.jpg

qunynhanh
19-11-2014, 22:04
Cám ơn về bài trải nghiệm tuyệt vời của bạn, không biết bạn dùng máy chụp DSLR nào mà hình ảnh tuyệt quá

Harley
29-11-2014, 22:43
Cám ơn về bài trải nghiệm tuyệt vời của bạn, không biết bạn dùng máy chụp DSLR nào mà hình ảnh tuyệt quá

Mình dùng bộ gear Sony Nex6 + kit 16-50 + fix Super Takumar 55 f2 bạn ạ.

Harley
03-12-2014, 22:00
Về phòng, trong lúc chờ mấy anh đi loăng quăng quay lại thì tôi tom góp đồ đạc, đóng gói gọn gàng, chuẩn bị để buổi trưa nhổ neo đi Mae Hong Son luôn. Đợi hoài mới thấy các anh quay lại, bốn anh em chia làm hai xe, lên đường.

Sáng tháng Năm trời trong xanh quá, anh Vũ phóng rất tít, tôi ngồi sau hết nhìn bên này lại ngoảnh cổ bên kia, cảm thấy... sung sướng và nhàn nhã khó tả :D. Vừa ra khỏi thị trấn một quãng thì bất thần "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", dù hơi thiếu nữ tính nhưng với cái đẹp thì tôi không cách chi cưỡng nổi nên níu vai xế đòi dừng lại cho bằng được.


https://farm9.staticflickr.com/8638/15750653470_96f6e5962e_z.jpg
Một bầy hạc còi đứng khoe chân

https://farm8.staticflickr.com/7579/15935948571_d6a4d8ae3e_z.jpg
Và rồi, hoa vàng như nắng

Tôi với anh Vũ cứ thi nhau dzẹo, anh Thành và anh Kiên đứng ngoài chỉ biết ngao ngán nhìn. Cho đến khi mặt trời lắc lư leo lên ngang tầm mắt, ảnh chụp ra thấy mắt ai cũng nheo hết lại thì hai anh em mới bịn rịn rứt ra khỏi chỗ ngã ba đầy hoa này.

Vốn là tôi tính chuyện đón bình minh ở Pai Canyon cơ, nhưng đêm hôm trước ai bảo ham chơi quá nên sáng hôm sau dậy hơi muộn, thế là thôi luôn. Từ trung tâm Pai, chúng tôi theo tỉnh lộ 1095 để đến Coffee In Love, Pai Canyon và World War II Bridge. Đường 1095 buổi sáng rất vắng, tôi kê máy lên vai anh Vũ rồi cứ thế hăm hở chụp, tiếc là trình độ nhiếp ảnh có hạn nên không cách chi diễn tả được cái cảm giác tự do thanh thản ấy. À, và cả cái lạnh se se rất lạ lẫm của sáng tháng Năm nữa, tôi cứ hối hận mãi, khi không bỏ lại cái áo chống nắng trong balo ở guesthouse làm chi, lạnh đến nỗi hàm trên hàm dưới chào hỏi nhau nhiệt tình luôn á :(.


https://farm8.staticflickr.com/7498/15912255356_f0feebb668_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8616/15937399692_c86cc67865_z.jpg

Harley
03-12-2014, 22:51
Tôi chỉ có một nhận xét duy nhất dành cho Coffee In Love buổi sáng ấy thôi, đó là y như phim trường chụp ảnh cưới ^_^.

Không tin hả? Nhìn thử coi:


https://farm8.staticflickr.com/7477/15316185294_82eab9d094_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8663/15937784522_5fa82e9009_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8595/15938436055_7b7a672862_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7528/15936473441_40b2fac22a_z.jpg
Đường vào tim ai?

https://farm9.staticflickr.com/8615/15752391969_120ec6d589_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7574/15912634106_9f1c741162_z.jpg
Chàng trai áo tím ngồi trên balcony là một trong ba bạn đồng hành của tôi đó

https://farm9.staticflickr.com/8644/15912632866_0db799a9a3_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8579/15751145790_8b0dc227aa_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8582/15318799673_6e2485092d_z.jpg

Harley
03-12-2014, 23:05
https://farm9.staticflickr.com/8561/15750986118_9674e73ddd_z.jpg
Thiệt, ngôi nhà trong mơ của tôi cũng chỉ đến thế này thôi

https://farm8.staticflickr.com/7545/15937772352_6f72b6b0f1_z.jpg
6 chú lùn còn lại đi đâu rồi???

https://farm8.staticflickr.com/7469/15318825343_d62ff4f8ed_z.jpg
Anh đưa em theo với, đừng đưa em qua biên giới... ^_^

https://farm8.staticflickr.com/7538/15912667586_9b6abf1e39_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8582/15751022808_51969101a9_z.jpg
Hiên nhà ngập nắng

https://farm9.staticflickr.com/8590/15751021638_49f5587ea7_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7522/15937807402_beddf7bc0a_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7528/15316205364_3c6c6f379b_z.jpg
Mái nhà đầy hoa

https://farm8.staticflickr.com/7517/15937804842_2f70e13467_z.jpg
Gọi là Coffee In Love thì đương nhiên phải có coffee rồi, bán ở đây này

https://farm8.staticflickr.com/7559/15938457005_f0c67dc232_z.jpg
Biển hiệu cũng đẹp nữa, thiệt tình...


Tôi, anh Thành và anh Vũ mải mê chụp ảnh, anh Kiên mặc kệ mấy đứa làm trò, thong dong ngồi trên quán uống cafe. Được một lúc ảnh giục mà chúng tôi ham quá, cứ nằn nì "xíu nữa thôi", "nốt tấm này"... Ảnh ngao ngán tập 2, đành kêu thêm cốc nữa. Riết rồi đến khi ba anh em cảm thấy thỏa mãn, quay ra thì lại phải đợi ảnh uống nốt cốc cafe. Lúc sau tụi tôi hỏi , cafe ngon không anh? Ảnh nhăn mày, dở thấy ớn. Dở sao còn kêu thêm? Tại có mấy người lề mề chứ sao.

Tôi thì không dám khẳng định cafe ở Coffee In Love ngon hay dở vì chưa được uống, nhưng có thể khẳng định rằng dù chẳng ăn gì uống gì ở đó thì vẫn có thể vào chụp ảnh tẹt ga. Nên là bà con mai này đến Pai, đừng quên ghé chỗ này nhé, đẹp như vầy cơ mà ^_^.

phimhongkong
19-12-2014, 00:30
Không biết bạn đi "xa xa Bangkok" là đi về tận đâu, nhưng mình chạy lên sát biên giới Thailand-Myanmar thì 3G vẫn ngon nghẻ như thường. Tuy nhiên nếu bạn đi dưới 7 ngày thì không sao, nếu đi trên 7 ngày (ngoài thời hạn miễn phí của sim) như mình ấy, thì khi có tin nhắn của nhà mạng báo rằng đã khóa 3G và cần phải refill, bạn có thể ghé vào bất cứ tiệm 7 Eleven nào để nạp thêm tiền. Nhân viên ở đó dễ thương lắm, mình ngơ ngơ, đến số điện thoại bản thân đang dùng là bao nhiêu cũng không biết, thế mà bạn nhân viên vẫn kiên nhẫn giúp mình, he he. Nạp thêm 100baht là dư dùng rồi, free wifi spot có ở khắp mọi nơi ấy mà.



Cũng không biết tại sao lại như thế, lúc chị gái kia chỉnh giúp mình xong thì bus trờ tới nên leo lên xe luôn, không kịp hỏi. Để cho chắc ăn thì bạn test 3G ngay tại quầy bán sim luôn nhé, nếu gặp trục trặc như mình thì còn bảo nhân viên bán hàng chỉnh luôn :D.

Từ cửa ra của sân bay Suvana rẽ phải sẽ thấy quầy bán sim của True move 299 Bth /7 ngày 1,5 G 3G ( hình như là 4G vì máy của tui hiện lên chữ H khi nào yếu mới ra 3G ) đưa máy cho nhân viên gắn sim và cài đặt luôn khỏi trục trặc ( sim VN nhân viên sẽ dán vào bao sim và đưa lại cho mình giữ

Nếu tiết kiệm thì khi xuống tầng hầm đi city line mua vé xong đi vào cửa sẽ có quầy phát sim Dtac free ( gắn vào Tel khoảng 2 -3 ' sẽ có tin nhắn báo cho biết đã được sử dụng ) nhưng phải nạp tiền mới xài được, kinh nghiệm tui vừa đi về hôm 15.12.2014 mình đi nhóm thì dùng sim 299 Bth rồi phát wifi cho mấy máy kia check mail hoặc xem báo ( tốc độ tốt ) còn mấy sim free dùng để nghe tránh trường hợp đi lạc phải đi tìm trong các trung tâm mua sắm

minhminhxinh
19-12-2014, 12:18
Bạn ơi, có thể cho mình tham khảo lịch trình của bạn được không, bạn gửi qua maik cho mình nhé: [email protected]

Tks bạn nhiều ^^

Harley
09-01-2015, 15:21
Rời Coffee In Love, bốn anh em chúng tôi dắt díu nhau tìm đến Pai Canyon. Nơi này là "quần thể" những sống đất cao mấp mô giăng khắp một thung lũng, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là vào lúc hoàng hôn, nếu lỡ không đến được vào giờ ấy thì lúc bình minh cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Thời gian lưu lại Pai của chúng tôi tính bằng giờ, buổi hoàng hôn duy nhất đã ưu tiên dành cho Wat Phrathat Mae Yen nên tôi xếp lịch cho Pai Canyon vào bình minh sáng ngày hôm sau. Ờ thì, người tính không bằng cơn lười nó tính, đặt chuông lúc 5h sáng mà luyến tiếc cái chăn ghê quá, vật vã mãi mấy anh em mới bò dậy được, rồi lại xếp hàng làm vệ sinh cá nhân, đến khi mở cửa bước ra trời đã sáng bảnh mắt rồi.

Kế hoạch chính thức phá sản, lại chẳng có lý do để mà rầu, biết trách ai? Hiểu rằng đến Pai Canyon vào lúc nắng lên cao rồi thì chỉ còn mang tính chất check-in chứ lên ảnh xấu mù à, nhưng thôi đã lỡ thì cho lỡ luôn một thể vậy.

Vì không phải giờ hoàng đạo, ở Pai Canyon vắng tanh vắng ngắt. Dừng xe tại bãi đỗ, chú già già ngồi canh cổng cứ trợn tròn mắt nhìn mấy đứa. Tôi cứ lăn tăn hoài cái vụ khóa xe, không khóa thì không an tâm mà khóa rồi lát nữa lại mở không nổi, sau rồi anh Vũ chặc lưỡi, kệ đi. Trong lúc chờ anh Thành và anh Kiên (thiệt, hai vị này lúc nào cũng đi chậm hết á), tôi thấy em chó của chú trông xe có vẻ hiền hiền nên rón rén lại làm quen. Mà đúng là ẻm hiền thật, nhưng tôi đoán 90% ẻm là gái, 10% còn lại ẻm là gay. Vì sao ấy à, vì ẻm quăng cho tôi cục lơ to bự, trong khi lại hớn hở chạy đến làm thân với anh Vũ, hừ =.='.


https://farm8.staticflickr.com/7466/16050415037_0cbb07f5e2_z.jpg

Tình thiệt là tôi nhát gan ghê lắm, cái vụ sợ độ cao là có thể dự đoán trước được luôn á. Bình thường có người thân quen là kiểu gì cũng kiếm cớ dựa dẫm, nhưng với các anh thì tôi lấy mặt mũi nào mà nhèo nhẹo, nên nghiến răng chiến đấu với cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng mà bò dọc mấy mô đất. May anh Thành thương tình không chĩa máy theo, khỏi chụp lại tôi cũng biết tư thế di chuyển của mình trông khó coi cỡ nào. Em chó trắng cứ quẫy đuôi chạy trước dẫn đường cho mấy anh, tôi ganh với đồ dại trai ấy nên một mình tách theo hướng khác. Thành quả thu được là đống ảnh dưới đây, tôi chẳng ngờ là mình có thể bò xa được cỡ đó, tính ghen tị của lũ đàn bà con gái đôi khi cũng làm nên chuyện, bà con công nhận không? ^_^


https://farm8.staticflickr.com/7541/16210274676_b33a73a9a2_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7470/16234314551_4954e88cca_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7489/16050320277_b5f5c1edc8_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8604/15613746944_1a878c2579_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7523/15616303613_ca5039d0b6_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7566/16050047639_422da36849_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8680/16210260166_406c847efc_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7573/16048771430_ba490c356b_z.jpg

Harley
09-01-2015, 16:05
Từ Pai Canyon, chạy xe chưa đầy 2km nữa là đến World War II Memorial Bridge. Cây cầu này được coi là một trong những biểu tượng của Pai, được quân Nhật khởi công xây dựng vào thời Thế chiến. Pai khi đó nằm trên đường vận lương và vận quân từ miền trung nước Thái sang Myanmar, do đó xét về vai trò, World War II Memorial Bridge có lẽ không thua cầu sông Kwai ở Kanchanaburi là mấy. Nhưng cầu ở Pai kém nổi tiếng hơn rất nhiều, là bởi cầu không dài bằng, không có đường ray xe lửa chạy qua, lại chẳng có một bộ phim lừng lẫy giới thiệu, nên đành chấp nhận lủi thủi xó núi vậy. Nước sơn mới có thể khiến một số người hoài cổ cảm thấy rầu lòng, nhưng màu xanh lá cây ánh lên dưới nắng rất ăn hình, kết hợp với màu vàng của hoa osaka thì lại càng hao pin máy ảnh hơn nữa. Thế nên mặc kệ trời nắng chang chang, mặc kệ chuyến xe đi Mae Hong Son lúc 11h30 đang hăm he thúc giục, mấy anh em chúng tôi vẫn mải miết chụp hình. Ở chỗ này không có những gam màu nửa vời, đã vàng là vàng rực, xanh phải xanh đậm, đỏ thì chon chót như son, muốn không vui, không ưng, không yêu, e là cũng khó :D.


https://farm8.staticflickr.com/7518/15614023454_898be4082a_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7581/16050337849_5f60fb0959_z.jpg
Một sản phẩm thép của Hoa Kỳ

https://farm8.staticflickr.com/7517/15614021624_a8a8106709_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8579/16048923088_1342a73d69_z.jpg
Sông Pai lấp lánh

https://farm8.staticflickr.com/7471/15616577063_d8881b1046_z.jpg
Hè là phải rực rỡ (giờ mùa đông xem lại ảnh cũng thấy đỡ lạnh :D)

https://farm8.staticflickr.com/7486/15614015354_dc35bed594_z.jpg
Bức ảnh ưng ý nhất ở Pai

Harley
09-01-2015, 16:40
https://farm8.staticflickr.com/7497/15614014004_fb332fd993_z.jpg
Rèm hoa

https://farm8.staticflickr.com/7475/16048915348_bb957b9768_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7579/16049046750_ff057e7bd7_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7581/16050314769_8403cb49e1_z.jpg
Bên cạnh cây cầu thì có cái này

https://farm8.staticflickr.com/7550/15614007044_b01fba6d57_z.jpg
Thiệt tình khi mới nhìn tôi không nghĩ đây là chú đưa thư, mà nghĩ đến chú CSGT ở VN mình cơ :))

https://farm8.staticflickr.com/7507/16050573297_887a0abbcf_z.jpg

Trên đường về, lại tạt vào đây xí xọn một lát:


https://farm8.staticflickr.com/7532/16234568551_ebdb417700_z.jpg

10h30, cả lũ hộc tốc kéo nhau về lại thị trấn. Chia nhau ra, tôi đi trả xe, anh Vũ, anh Thành với anh Kiên về guesthouse check out lấy đồ. Tôi tranh thủ tạt qua tiệm giặt cạnh bến xe lấy đồ (giặt lấy ngay nên đắt khiếp, 50baht/kg cơ), rồi lếch thếch ra bến chờ xe. Đêm hôm trước lúc lang thang chợ đêm, tôi chạy vào bến hỏi xe của Prempracha Transport đi Mae Hong Son, hai cô bán vé lắc đầu nguầy nguậy thông báo ngày hôm sau đã bán hết vé rồi, chỉ còn chuyến 7h sáng và 15h chiều thôi. Giời ạ, đi vào giờ ấy thì bể hết kế hoạch, tôi đành chuyển hướng sang local bus, nghĩ bụng chắc nó cỡ như bus chuồng gà là cùng.

Hóa ra nó là bus chuồng gà thật '_'.

Giờ xe chạy là 11h30 mà ba anh em chờ mãi không thấy đâu, lô tô đánh loạn lên trong bụng, tính đi tính lại bao nhiêu phương án để có thể đến Mae Hong Son trong buổi chiều mà chẳng thấy có cái nào khả thi. Càng lo lại càng mau đói, tôi gặm hết hai cái sandwich rồi vẫn thấy bụng rỗng không. Riết rồi cũng thấy cái xe mò về tới nơi, lúc nhìn thấy nó biểu cảm trên mặt anh Thành và anh Vũ đúng kiểu *poker face*. Ừa thì so với minivan của Prempracha Transport nó trông tệ thật, nhưng người ta vẫn đi về ầm ầm, hơn nữa tôi xem tử vi thấy năm nay của mình càng về cuối càng phất, đương nhiên lần này sẽ không có gì bất trắc nên động viên các anh lên xe. Lên xe rồi tinh thần vẫn không khá hơn, nóng quá, nóng không chịu được >"<.

Cả xe mấy chục người chỉ có ba anh em chúng tôi, một bạn gái Tây và một anh giai Nhật là người nước ngoài, còn lại đều là dân địa phương. Xe xọc xạch rời bến, đi ngược hướng với đường đến Pai ngày hôm trước. Giờ thì, Mae Hong Son, tôi đến đây!:D

oldteatree
09-01-2015, 17:12
Trời ơi,bạn này giống thời chưa bị" treo chân " của mình ghê!Ăn ở sân bay Thái vừa ngon,vừa rẻ nhất!
Hôm tháng 9 vừa rồi,từ EU bay về,mới vừa vào tới cổng đến,đã có mấy em Thái lịch sự đứng đón,tặng ngay cho mỗi khách một gói sim còn nguyên bao Happy với cái miệng cười tuơi rói và thái độ niềm nở,nhưng vội chạy đi transit và xài net nên cũng chẳng buồn xài.
Mình cũng đi Thái nhiều lần,mà cũng chưa chán,,,hoh hoh,bởi vì họ làm du lịch quá tài và mình cũng có sở thích giống bạn vậy.
Ô hô,lại nổi cơn ghiền muốn đi Thái xịt nước Songkran và thả đèn Loi krathong...
Hic,chừng nào mình hết bị treo giò đây??
Mà sao xăng lao dốc mà vé máy bay nó không lao về như cũ nhỉ???

oldteatree
09-01-2015, 17:26
Nói thật tình thì tôi không thích Chinatown ở Bangkok cho lắm. Không biết có phải tại đến sai thời điểm (muộn quá) hay tại đi một mình mà tôi thấy khu này chẳng có gì hấp dẫn cả. Đồ ăn bình thường, hàng lưu niệm cũng bình thường, ngoài người xe nườm nượp và tiếng Hoa nhảy lùng bùng quanh tai thì thật sự không biết nhớ gì về chỗ này nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu đi theo nhóm, khu này sẽ rất hợp để rủ nhau oánh chén tơi bời mà không phải tốn quá nhiều. Chốt lại một câu, đến cho biết, thì cũng được.

Mà, vui làm sao, đến phố Tàu thì tôi không bị nhầm là người TQ nữa, toàn được mời chào bằng tiếng Thái thôi :D.

https://farm6.staticflickr.com/5032/14195202342_82bd6b786c_z.jpg
Nước quýt, nguyên chất 100%, rất ngon rất mát, 40baht/chai

https://farm6.staticflickr.com/5552/14011154087_4289cc4bc5_z.jpg
30baht trở lên cho một xiên như thế này. Tôi ít khi ăn hải sản nên không đánh giá được có tươi thật hay không, nhưng ăn xong thì không bị Tào Tháo rượt, chắc là ổn

https://farm8.staticflickr.com/7439/14217906673_ee2524eb08_z.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5548/14011098889_54d1ba59e5_z.jpg

Loanh quanh đến 10h tối thì cảm thấy không còn gì để săm soi ngắm nghía nữa, tôi lọc tọc đi ra bus stop bắt xe 53 về lại guesthouse, vé xe chỉ có 1baht. Đi qua một chợ hoa đêm không biết tên, đường bé xíu nên kẹt cứng, thế mà không hề ngầy ngật vì mùi khói xe, chỉ thấy hương hoa nhài thoang thoảng. Rất dễ chịu, đầu óc bắt đầu đi lang thang, lạc quan lên một xíu, nghĩ rằng hơn mười ngày tiếp theo trên đất Thái chắc là cũng không đến nỗi nào.

Edited: Sau khi rà lại bản đồ thì biết được hóa ra đêm ấy tôi đã đi ngang chợ Pak Khlong Talat :D.

https://farm6.staticflickr.com/5530/14197994625_390cf1a014_z.jpg
Chợ Pak Khlong Talat dọc đường bus 53 chạy

Là chợ hoa lớn nhất BKK đó bạn.

oldteatree
09-01-2015, 17:38
Những kiến trúc mà bạn thấy trong sân hoàng cung là bằng chứng cho thấy nhà vua Thái vào thời đó chú trọng giao thiệp và cải cách theo phuơng tây,miễn sao lợi ích cho quốc gia,nên hầu hết đều giao hảo với các nước hùng mạnh,ngay cả TQ cũng có lưu dấu trong hoàng cung này bằng các tượng được các sứ thần tặng còn rải rác trong từng khu vực..Còn một tòa nhà ngày trước vua ở và làm việc có kiến trúc theo lối tây phuơng cũng còn trong khuôn viên của hoàng cung.
Họ lưu giữ lại hết chứ không phá bỏ...

oldteatree
09-01-2015, 21:28
Nhưng không phải tất cả đồ ăn thức uống ở Amphawa đều tuyệt đỉnh đâu nhé. Tôi đã quăng đi nguyên chai trà hoa cúc được bán đầy rẫy trong chợ vì chịu không nổi cái vị lờ lợ và mùi tanh tanh của nó. Tôi cũng không dám liều mình thử một món gì đó giống như sự kết hợp kỳ dị giữa sợi mì chiên giòn thắng đường, tỏi xay, lạc rang và lá chanh. Tôi cũng đành chào thua các thể loại hoa quả ngào đường nơi này, dù rất thơm ngậy nhưng quả tình ngọt quá sức chịu đựng, chắc là chúng sẽ hợp với khẩu vị các bạn miền Nam hơn.

https://farm3.staticflickr.com/2916/14058137880_df010e21b0_z.jpg
Không thể hình dung nổi sự kết hợp loạn xị ngậu giữa ngọt và mặn kiểu này sẽ đưa đến kết quả như nào

Bạn nên mua vé về lại Bangkok ngay từ khi vừa mới tụt xuống khỏi minivan, phòng trường hợp ham chơi quá đà như tôi thì sẽ không phải nơm nớp lo vé hết sạch nữa. Và nhớ giữ tâm trạng bình tĩnh, nhất là những bạn ham ăn (như tôi lần nữa) kẻo không vừa bể bụng vì no lại vừa xót xa cho cái ví tiền. Tôi đã chén vài khoanh mực ống to, chục con sò huyết, dăm con tôm pandan (người bán hàng nói vậy) đựng chật cả cái đĩa to với cái giá 300baht. Đương nhiên vẫn rẻ hơn nhiều so với Bangkok, chưa kể hải sản tươi ngon cực kỳ, nhưng thật sự đây là bữa ăn sang nhất trên đất Thái của tôi đấy.

Wikitravel khuyên rằng nên đến chợ này vào lúc chớm trưa và rời đi lúc giữa buổi chiều, nhưng từ kinh nghiệm thực tế, tôi cho rằng khoảng thời gian từ 3h đến 8h chiều mới là thời điểm đáng ghé nhất, khi khu chợ này phô bày hết sự sầm uất rất nông thôn của mình. Đáng tiếc rằng tôi vướng chuyến bay đi Chiang Mai vào lúc 6h chiều nên mới chỉ loanh quanh ở đây có gần 2 tiếng đã phải lếch thếch chạy ra xe đi chuyến 1h về Bangkok. Cảm thấy mình mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, còn nhiều món ăn chưa thử, còn nhiều shop chưa ghé, còn chưa được đi tour tham quan 5 chùa khu vực này (với ngôi chùa Wat Bang Kung được quảng cáo là "Unseen in Thailand"), chưa được đi tour xem đom đóm đêm nữa. Giá tour chỉ có 50baht cho 3h đi chùa và 60baht cho 1h đi tìm đom đóm, không đi được thử hỏi có tiếc không. Lần sau trở lại sẽ ngủ ở đây hẳn 1 đêm trong một iguesthouse bằng gỗ nâu lợp ngói vảy cá nào đó, dù giá phòng không hề rẻ, ít nhất cũng 400baht cho 1 phòng đơn có phòng tắm chung rồi (đừng cố đi tìm dorm làm chi, vô ích thôi). Ngủ lại để sáng hôm sau được thấy cảnh các sư chèo thuyền đi khất thực, để còn tranh thủ thời gian đi chơi chùa, đi lùa đom đóm, để ghé chợ họp trên đường tàu Mae Klong, hay tạt qua chợ nổi Tha Kha và chợ Damnoen xem có thể sánh được Amphawa yêu dấu của tôi hay không nữa chứ.

Viết đến đây cồn cào nhớ Amphawa quá mà chỉ biết xem ảnh rồi ăn mày dĩ vãng thôi :(.

Oahhhh oahhhh,bạn này đang trêu ghẹo cơn ham muốn của tôi về nơi này bao lâu nay mà chưa ghé được về mấy cái vụ trên đây áh!
Ampawa cũng là nơi được mấy đoàn làm phim chọn quay cảnh phố xưa lắm áh,
Còn chợ Damnoen tuy nói là chợ nổi lớn nhất nhưng sau này dân du lịch tới nhiều quá nên không còn giữ được nét xưa nữa,mà nói thách đáo để,chỉ tới để ăn hàng chút chút thì được!

oldteatree
09-01-2015, 22:34
Há há,tưởng em không sợ trời,không sợ đất,té ra cũng run vì sấm sét,tắc kè,nhưng ...tuyệt vời ông mặt giời...
Tôi cũng từng lang thang một mình vậy rồi...tự do,tự tại,chỉ tiếc hình có cảnh không thôi,chứ không có người,lâu lâu tự xử để tự sướng,nhưng có cái mặt ...già mà không thấy hết cảnh(vì máy phải canh ngược)hichic,và vui sướng thì ko có ai chia sẻ mỗi khi mình muốn ré lên,,,thôi,phải kìm cái cơn...cuồng điên chân nó lại....
À,cái tô mì giống ramen quá vậy?Mà ở đó cũng ảnh hưởng món Nhật là bình thường mà,trước chiến tranh thế giới II đã có người Nhật ở,rồi tiếp theo quân đội Nhật đóng quân cũng 5 năm nữa,sau chiến tranh cũng rải rác còn người ở lại...
Lâu lắm mới vào phượt,đọc bài của em đúng tâm trạng nên thật thích,có điều quên thao tác mất tiêu nên comment nó chạy tuốt xuống bét trang hết rồi...

Harley
10-01-2015, 20:00
Há há,tưởng em không sợ trời,không sợ đất,té ra cũng run vì sấm sét,tắc kè,nhưng ...tuyệt vời ông mặt giời...
Tôi cũng từng lang thang một mình vậy rồi...tự do,tự tại,chỉ tiếc hình có cảnh không thôi,chứ không có người,lâu lâu tự xử để tự sướng,nhưng có cái mặt ...già mà không thấy hết cảnh(vì máy phải canh ngược)hichic,và vui sướng thì ko có ai chia sẻ mỗi khi mình muốn ré lên,,,thôi,phải kìm cái cơn...cuồng điên chân nó lại....
À,cái tô mì giống ramen quá vậy?Mà ở đó cũng ảnh hưởng món Nhật là bình thường mà,trước chiến tranh thế giới II đã có người Nhật ở,rồi tiếp theo quân đội Nhật đóng quân cũng 5 năm nữa,sau chiến tranh cũng rải rác còn người ở lại...
Lâu lắm mới vào phượt,đọc bài của em đúng tâm trạng nên thật thích,có điều quên thao tác mất tiêu nên comment nó chạy tuốt xuống bét trang hết rồi...

Cũng phải biết sợ thứ gì đó "vặt vãnh" thì mới giống con gái chứ ạ :D.

Cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em. Thực ra ngoại hình em kém nên rất ngại đưa cái mặt mình vào ảnh, độc hành chỉ thi thoảng cảm thấy mình hơi dị (kiểu tự vui tự cười ấy), còn về vấn đề ảnh ọt thì không cần chụp bản thân để đánh dấu làm gì ^_^.

Em cũng không biết tô mì đó có liên quan gì đến mì ramen không, nhưng em ăn 2 lần, một lần ở Chiang Mai, một lần ở Chiang Rai, thấy người ta cứ gọi là mì trứng thôi à.

Harley
14-01-2015, 19:55
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi, cho nên đường xá quanh co dốc cao ngoằn ngoèo với tôi là thứ... quá thường. Thế mà trên đường rong ruổi, hễ gặp chỗ nào nhiều dốc hơn, lắm cua tay áo hơn là tôi vẫn cứ mê mẩn tâm thần như lần đầu quen biết. Quãng đường từ Pai đến Mae Hong Son là một phần của Mae Hong Son Loop nổi tiếng quanh co hiểm trở (đương nhiên so với đường Tây Bắc, đường Hà Giang của mình thì chỉ tầm tầm thôi), cũng như chặng Chiang Mai-Pai ấy, nhưng chặng trước tôi ngồi trong minivan bít bùng nên có thấy được gì đâu. Lần này ngồi trên bus chuồng gà, tôi lựa ngay chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, dẫu biết rằng ngồi phía bên này thì sẽ hứng hết nắng buổi chiều, nhưng vì sự nghiệp ngắm cảnh săn ảnh, em nhịn!

Xe rùng rùng rời bến, tôi tưởng như mình được trở lại với những chuyến xe khách về quê thuở mới tập tễnh sống xa nhà. Kiểu như khách trên xe quen nhau hết thảy, người ta có thể tám chuyện với nhau từ đầu đến cuối chặng, có khi nào yên tĩnh thì cũng chỉ là vì xe phải leo dốc quá cao nên cơn hoảng hồn mới tranh thủ nút chặt được cổ họng họ. Tôi chẳng hiểu họ nói gì, nhưng nghe người ta nói xôn xao tưng bừng thì cũng thấy vui vui. Được một lát người ta bắt đầu đi thu tiền, vé xe lạ lắm, nhỏ như tem, dính liền với nhau thành một cuộn, mỗi tấm có giá 10baht. Chúng tôi đi từ Pai đến Mae Hong Son giá 80baht thì người ta xé cho 8 vé, những ai đi chặng ngắn hơn, ví dụ như Pai-Soppong chẳng hạn thì chỉ xé 4 vé tương đương 40baht thôi. Lần đầu tiên tôi bắt gặp kiểu bán vé xe khách như này, ngộ thật.

Ban đầu anh Vũ ngồi cạnh tôi, anh Thành ngồi một mình ở băng ghế đối diện nghẹo đầu ngủ, sau rồi nắng ghê quá, thế là anh Vũ "bỏ rơi" tôi nhảy sang nhập bọn với anh Thành. Còn lại một mình, tôi ráng chịu nắng, hăm hở chụp ảnh. Chụp nhiều lắm, mà giờ xem lại thấy ảnh nào cũng na ná như nhau (là tại cảnh quan cứ lặp đi lặp lại ^_^), nên chọn lấy vài tấm làm đại diện cho Mae Hong Son Loop vậy:


https://farm8.staticflickr.com/7576/16092728927_aac27f0e1e_z.jpg
Một mái nhà tranh... bên trong có hai trái tim vàng không? :))

https://farm8.staticflickr.com/7534/16278594975_9c7d6699ca_z.jpg
Đã "cong mềm mại" hơn đường Trường Chinh chưa?

https://farm8.staticflickr.com/7554/16276819701_404c203d38_z.jpg
Cua tay áo cứ như bad boy, lỡ dính vào là khó lòng mà dứt ra được (j/k)

https://farm9.staticflickr.com/8603/16277771002_455c688b8b_z.jpg
Hai cái cây nằm chính giữa bức ảnh là mai anh đào đó

https://farm9.staticflickr.com/8568/16091601200_e7610a44a1_z.jpg

Harley
14-01-2015, 21:06
15h45, xe chạm ngõ Mae Hong Son. Từ những cái nhìn đầu tiên tôi đã giật mình ngỡ ngàng, sao có cảm giác y như... thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì - Hà Giang) thế nhỉ? Cũng là những mái nhà lô nhô uốn lượn theo con dốc dài, không khí mát lành của vùng cao, xe cộ ít ỏi, đời sống có vẻ gì đó rất lặng lờ chậm rãi... Tôi ngờ rằng rồi đây mình sẽ nhớ Mae Hong Son rất lâu, rồi sẽ phải tìm cách quay lại mảnh đất này, sớm thôi. Tất cả những nhận xét, những suy nghĩ ấy trôi qua trong đầu chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đi xuyên qua phố.

Tôi sắp ế đến nơi mà vẫn chưa hề biết đến thứ gọi là "tình yêu sét đánh", nhưng chắc là nó cũng tựa tựa thế này thôi :)).

Bởi vì bị "sét đánh" (cứ tạm coi là thế đi) nên tôi đã hơi mất tập trung một chút, chẳng chóng thì chầy hậu quả cũng tìm đến liền. Xuống xe, ba anh em kéo nhau đi tìm lịch xe chạy để căn giờ cho chuyến về, và thấy cái này:


https://farm9.staticflickr.com/8618/16252985156_7c0bf1e33b_c.jpg
Full size: Bảng giờ xe chạy Mae Hong Son - Pai [Mae Sariang] - Chiang Mai (https://farm9.staticflickr.com/8618/16252985156_82d2b32800_o.jpg)

Sau một hồi xem xét, chúng tôi quyết định anh Thành và anh Vũ sẽ đi chuyến 9h tối ngày hôm sau về thẳng Chiang Mai, còn tôi thì lượn trước từ chuyến 4h chiều về Pai. Lọt tọt chạy vào quầy mua vé, bác già già trực quầy đang soạn đồ chuẩn bị tan làm lắc đầu, "mai ra mua nhé các cháu". Tôi ngó vào đồng hồ, mới có hơn 4h chiều thôi đó, thiệt tình >"<.

Ra khỏi bến xe, tôi nhớ rằng ban nãy đã thấy xe chạy qua phố, mà dọc đường tôi thấy có một cái guesthouse nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu lắm, thôi xíu nữa tiện đường cuốc bộ vào trung tâm thì mấy anh em tạt qua xem sao. Nhưng, bởi vì ban nãy tôi bị Mae Hong Son hớp hồn nên ngơ ngẩn đó mà, cộng với bệnh mù đường đột nhiên phát tác, nên ra khỏi cổng bến xe thay vì rẽ trái thì tôi lại rẽ phải. Ba anh em lếch thếch cõng trên lưng mấy cái ba lô nặng trình trịch (nguyên phần tôi là gần 15kg rồi), đi hoài, đi hoài, càng đi càng thấy nhà cửa thưa thớt dần, đi cho tới khi gặp một cái ngã ba có biển chỉ đường "Chiang Mai xxxkm" tôi mới hoảng hồn, chết cha, hình như mình nhầm đường. Lúc tôi khóc mếu quay ra tạ tội với hai anh, mặt các anh lại thêm một lần đúng kiểu *poker face*, cơ mà chắc do cuốc bộ hơn 1km oải quá nên không còn sức la rầy tôi nữa luôn. Ba anh em ì ạch quay lại, tôi với anh Vũ lắm đồ nên vừa cõng vừa rên, chỉ có anh Thành ít đồ còn thảnh thơi mà chụp ảnh. Đến cổng bến xe thì hai anh em đuối lắm rồi, anh Vũ quăng luôn ba lô xuống vệ đường, vọt vào trong bến ngoắc một chú tuk tuk ra, vừa kịp lúc anh Thành trờ tới. Thế là ba anh em cộng với năm cái ba lô nhồi nhét vào trong một cái thùng xe tuk tuk, tiến thẳng về thành phố chỉ với 80baht. Ngồi trên xe tôi ăn năn dữ dội lắm luôn, trăm sự là tại Mae Hong Son bỏ bùa tôi đó.

Harley
14-01-2015, 21:21
Tôi dặn chú lái tuk tuk đưa cả bọn về hồ Jongkham, vì thấy Wikitravel bảo là quanh hồ nhiều guesthouse lắm. Nơi đầu tiên chúng tôi tấp vào là Kiang Doi House, họ không có phòng dorm mà chỉ có phòng đôi, quạt thì 300baht/phòng, điều hòa thì 600baht/phòng, khép kín hết. Tôi với anh Vũ đi xem phòng, xem xong deal thử nhưng không được giảm giá, mà bảo tôi ở một mình một phòng 300baht thì sang quá thể cơ. Bất thần cô bé tiếp viên mắt sáng trưng kiểu Eureka, kéo ba chúng tôi sang một tòa nhà khác cách đó một con ngõ, cũng mang tên là Kiang Doi House. Tầng trệt của tòa nhà hai tầng này là hai phòng thông nhau, phòng ngoài là một giường đôi nệm dày ơi là dày, nhìn đã thấy êm rồi ấy, phòng trong là một giường đơn nệm bông xẹp lép. Giá được mời chào là 400baht, tôi hơi xuôi xuôi rồi nhưng nghĩ đến cái nệm bông bèo nhèo kia lại kiên quyết lắc. Cả ngày tung tẩy mà đêm nằm trên cái đệm đó thì lưng tôi chịu sao thấu?

Ba anh em lại lôi nhau đi tiếp dọc đường Udomchawnitech. Sau vài bước, chúng tôi gặp được Jongkham Guesthouse, quyết định chui vào cầu may xem sao.


https://farm9.staticflickr.com/8569/15656506094_9e54326382_z.jpg
Một góc đường Udomchawnitech (chụp vào sáng sớm hôm sau), cổng vào Jongkham Guesthouse nằm phía bên phải

https://farm8.staticflickr.com/7469/15656552524_067a84888e_z.jpg
Từ cổng ngó vào

Anh chủ béo tròn hết sức niềm nở tiếp đón, ban đầu đề xuất hai loại phòng đôi, quạt là 150baht, điều hòa là 200baht, vệ sinh ngoài. Anh Vũ hỏi về dorm, anh chủ lắc đầu nhưng sau đó nhìn lại ba anh em, chợt bảo dorm không có nhưng có phòng ba đấy. Chúng tôi chui vào xem phòng, phát hiện ra đây vốn là... phòng ở của anh chủ, nằm ngay cạnh bếp luôn. Tôi ớ ra, thế bọn em vào đây ở thì anh đi đâu? Ảnh cười hiền, đừng lo, đừng lo, anh sẽ dọn ra chỗ khác. Giá thì thế nào, 90baht/người á? Thế 70baht/người có được không? Ảnh gật luôn.

Thiệt, cái giá 70baht/người là giá phòng ở rẻ nhất của tôi trong suốt 2 tuần trên đất Thái đó.


https://farm8.staticflickr.com/7561/16253059526_4d34ede127_z.jpg
Phòng của ba anh em đây

https://farm8.staticflickr.com/7520/15659067993_d2f59088c1_z.jpg
Dãy nhà chính của guesthouse


Nhận phòng xong, tôi tung tăng chạy khắp guesthouse ngắm nghía:


https://farm8.staticflickr.com/7568/16278988385_a1cc22a6f8_z.jpg
Từ ban công dãy nhà chính trông ra hồ Jongkham

https://farm8.staticflickr.com/7552/16091573940_70ff6c5dff_z.jpg
Cô gái Karen cổ dài, tôi tính mua một bức về mà hôm sau lại quên mất

https://farm9.staticflickr.com/8667/16093126137_db7b694056_z.jpg
And...

Lúc quay lại phòng, thấy anh Vũ đang hăm hở deal với anh chủ vụ thuê xe. Tôi biết ảnh có nghề trả giá nên ngoan ngoãn im lặng ngỏng cổ hóng thôi. Ban đầu anh chủ ra giá 200baht/xe ga/ngày (bằng giá ở Chiang Mai), kì kèo một hồi cuối cùng anh Vũ chốt được ở giá 140baht/xe ga/ngày với lời dặn dò của anh chủ, "đừng nói cho tụi khách khác biết đấy nhé" ^_^. Anh chủ dắt ra hai cái xe, một em Click và một em Mio Classico đời cũ, rồi lượn đi đổ xăng đầy bình cho chúng tôi. Tôi tưởng xăng đã kèm theo trong tiền thuê xe rồi, hỏi anh Vũ, ảnh trợn mắt, làm gì có. Đã thuê xe với giá rẻ vậy rồi mà còn đòi khuyến mại thêm xăng, khác nào được voi còn đòi Hai Bà Trưng, nghĩ lại cũng thấy mình tham ghê :D.

Harley
19-03-2015, 16:35
Nửa năm vừa rồi quay cuồng như một giấc mơ, bận rộn để chuẩn bị rẽ cuộc đời sang một hướng khác. Hôm qua dọn nhà tình cờ tìm thấy tờ giấy in vé AirAsia chiều về để show cho nhân viên VietJetAir lúc làm thủ tục bay HN-BKK, giật mình nhận ra đã gần 1 năm kể từ chuyến đi này rồi. Nói 11 tháng còn thấy in ít, mà bảo xém 1 năm lại thấy nhiều nhiều ghê. Lại lục đống ảnh ra kể nốt, kẻo không đến khi lên đường đi chơi chuyến tiếp theo rồi mà chuyến liền trước còn chưa kể xong thì cảm xúc khô queo mất :D.

Ổn định chỗ ngủ nghỉ xong, tôi "dắt" hai anh ra hồ Jong Kham chơi (ừa, chính xác là "dắt" đó, cái tính bá đạo nổi lên kèm theo tinh thần "em nhỏ tuổi nhất em có quyền", tôi xí phần chịu trách nhiệm toàn bộ lịch trình Pai và Mae Hong Son luôn). Guesthouse của chúng tôi nằm tựa lưng vào hồ, ra khỏi cổng, đi đôi chục mét rồi quẹo trái, xuống một con dốc thâm thấp là đã thấy hồ lồng lộng gió trước mặt rồi.


https://farm8.staticflickr.com/7625/16861490215_6d0505a19a_z.jpg
Từ ven hồ nhìn về phía đường Pradit Jong Kham

Hồ Jong Kham với người Mae Hong Son cũng như hồ Gươm với người Hà Nội hay hồ Xuân Hương với người Đà Lạt - là nơi phản chiếu rõ nét nhất sự đổi thay của cảnh quan, với những con đường ven hồ là chốn gặp gỡ giao lưu của nhiều thế hệ, như một kiểu synapse thần kinh (http://thieunangtuanhoannao.vn/208/print-article.html) của thành phố. Chưa kể đến ven hồ còn có 2 ngôi chùa cổ, được coi như biểu tượng văn hóa của thành phố này là Wat Jong Kham và Wat Jong Klang, đến độ anh chủ guesthouse còn bảo tôi, chưa vào 2 chùa ấy thì coi như chưa đến Mae Hong Son cơ mà. Xét về mặt tuổi tác thì Wat Jong Kham hơn Wat Jong Klang mấy chục năm tuổi, nhưng bởi chung một bức tường bao, lại tương đồng về kiến trúc nên người ta vẫn gọi là hai chùa sinh đôi, mà nếu không khéo thì khách du lịch sẽ có lúc bối rối vì không biết xếp tòa nhà này tòa nhà kia thuộc về phần lãnh thổ của chùa nào nữa (j/k).


https://farm8.staticflickr.com/7603/16675357449_e329354238_z.jpg
Ví dụ như tòa nhà này, nằm chính giữa khuôn viên, bảng hướng dẫn xung quanh toàn bằng tiếng Thái, lại đóng cửa nên tôi hoàn toàn bất lực không biết nó là tòa nhà gì luôn =.='

Wat Jong Kham là ngôi chùa đầu tiên được xây trên đất Mae Hong Son, vào năm 1827 bởi phu phụ ngài Phraya Singhanat Racha, quan nhị phẩm, tri phủ đầu tiên của xứ này. Hồ Jong Kham được đặt theo tên chùa, mà nguồn gốc tên chùa lại từ... những cái cột trong chùa, chúng được dát vàng lá nên người ta gọi luôn là chùa Cột Vàng. Wat Jong Kham nói riêng và cả thành phố nói chung đều có kiến trúc Shan đặc trưng, thể hiện rõ nét ở những mái nhà nhiều lớp thuộc phong cách Prasart. Lúc chúng tôi ghé chùa, không hiểu vì lý do gì mà tòa nhà nào của Wat Jong Kham cũng đóng cửa. Vừa tiếc nuối vừa bối rối cùng cực, bởi quá lạ lẫm với kiến trúc chùa chiền Shan, lại không được vào trong mà tìm hiểu công năng sử dụng của từng tòa nhà mà tôi đành chịu chết, không xác định được đâu là Viharn, đâu là Chedi hay Ubosot của ngôi chùa này. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ngậm ngùi không ngớt, đã mù nghệ thuật mù kiến trúc lại còn gặp xui thế này T_T.


https://farm9.staticflickr.com/8638/16239184064_e4ab3ac829_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7647/16860392772_67d73fea8c_z.jpg

Harley
20-03-2015, 16:55
https://farm8.staticflickr.com/7638/16860511101_4f12c6efb9_z.jpg
Từ bên Wat Jong Kham trông về Wat Jong Klang

Wat Jong Klang, một lần nữa là minh chứng cho việc đặt tên giản dị có sao nói vậy của người xứ này. Chuyện rằng, ngày xửa ngày xưa, có 2 ngôi chùa nằm gần nhau là Wat Jong Kham và Wat Jong Mai. Wat Jong Mai lại có một tòa nhà làm nơi nghỉ chân của khách hành hương, để họ ở đó mà ngẫm nghĩ sự đời, tự vấn bản thân trước khi vào lễ Phật. Thế rồi đến năm 1867, người ta bắt đầu "chuyển đổi công năng sử dụng" của tòa nhà này, biến nó từ gian nhà tĩnh tâm của khách thành một ngôi chùa. Chùa mới được đặt tên là Wat Jong Klang, nghĩa là "ngôi chùa nằm ở giữa" (Klang trong tiếng Thái là "ở giữa") Wat Jong Kham và Wat Jong Mai. Bây giờ thì Wat Jong Mai đã nằm lọt thỏm trong khuôn viên của thiền viện Phra Pariyattitham, mất tên rồi, Wat Jong Kham đành bầu bạn với đứa em út sinh sau đẻ muộn vậy.

Wat Jong Klang là ngôi chùa mang lại cho tôi cái nhìn tổng quan nhất về kiến trúc chùa chiền trên đất Mae Hong Son. Phong cách Prasart xuất hiện khắp mọi nơi với những lớp mái xếp chồng lên nhau, với những diềm bạc lấp lánh dưới nắng. Chedi không thuần là một hình chóp nhọn như các chùa miệt đồng bằng mà sẽ có một tán dù nho nhỏ bằng vàng trên đỉnh, từ đó những dây đèn màu nối dài xuống chân tháp. Hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của hình tượng rắn bảy đầu, chứng tỏ kiến trúc chùa chiền Khmer không thể lan tới nơi này. Tôi chưa đến Myanmar nhưng nghe anh bạn tôi nói rằng ở đây chất Myanmar đậm đà quá, cũng phải thôi, người Myanmar đã định cư xứ này bao đời cơ mà. Mặt khác, Wat Jong Klang được xây nhờ sự đóng góp của các nhà sư Myanmar đến viếng lễ tang vị trụ trì cuối cùng của Wat Jong Mai, và được trang trí cũng nhờ các hiệp thợ từ Mandalay nên thành ra như vầy cũng không có gì phải thắc mắc. Đẹp, lạ, mà cũng thân thương nữa, nói nhỏ cho nghe, tôi là người dân tộc nên hễ cứ thấy bóng dáng nhà sàn phảng phất là đã thấy ưng cái bụng rồi :D.


https://farm8.staticflickr.com/7636/16673947798_73bf1c3b5c_z.jpg
Song Kho Sam Chai, Wihan của Wat Jong Klang, gần như chưa từng phải tu bổ ngoại trừ phần mái tôn và một vài chỗ ở phía đông tòa nhà

https://farm8.staticflickr.com/7619/16654248047_a8e1588db7_z.jpg
Mái nhiều tầng, diềm vàng diềm bạc lộng lẫy

https://farm9.staticflickr.com/8585/16683541208_143064b6bd_z.jpg
Hiên trước

https://farm9.staticflickr.com/8690/16248795294_542ffe296f_z.jpg
Khu vực trưng bày

https://farm9.staticflickr.com/8682/16683758670_bc6a118d01_z.jpg
Bảo tàng. Rất nhiều hiện vật trưng bày tại đây được cung tiến từ Myanmar vào năm 1857

https://farm8.staticflickr.com/7623/16683756170_a1292f8708_z.jpg
Khu vực tiếp khách của trụ trì

https://farm8.staticflickr.com/7631/16871152265_73d202a7ae_z.jpg
Chính điện. Phụ nữ chỉ được đến gần bức tượng Phật bằng mây tre đan kia thôi, khu vực phía trong thì bị cấm tiệt

https://farm8.staticflickr.com/7634/16685024379_ffb3d84f39_z.jpg
Các tranh tượng đều được sáng tác dựa theo sử thi Vessantara Jataka (http://en.wikipedia.org/wiki/Vessantara_Jataka), do các nghệ nhân Myanmar thực hiện

Harley
20-03-2015, 17:18
https://farm9.staticflickr.com/8714/16870138621_c3c9732161_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7636/16845273326_e1bbb5449e_z.jpg
Nhìn từ phía Tây nhìn sang

https://farm9.staticflickr.com/8629/16654248407_fb67ea1685_z.jpg
Bên trái là Chedi Lek, bên phải là Chedi kiêm Viharn Yai (thiệt là có tinh thần tiết kiệm đó mà), từ xa nhìn về phía chùa sẽ thấy 2 kiến trúc này nổi bần bật nhất luôn

https://farm8.staticflickr.com/7650/16870154771_b868eb34b7_z.jpg
Cận cảnh Chedi Lek

https://farm9.staticflickr.com/8706/16248852554_26cef03447_z.jpg
Tượng Phra Upakut, rất được người Mae Hong Son sùng kính. Họ tin rằng trước khi làm điều gì quan trọng mà đến đây cầu thì sẽ được thuận lợi suôn sẻ. Ảnh do anh Vũ chụp.

https://farm8.staticflickr.com/7634/16683822660_2dc87702dd_z.jpg
Từ ngoài cổng nhìn vào Wat Jong Klang

https://farm8.staticflickr.com/7600/16845545846_333573a519_z.jpg
Và từ ngã ba đường ven hồ trông lại

https://farm9.staticflickr.com/8745/16870500741_0eb19d78ee_z.jpg
Hồ Jong Kham thanh thản

https://farm8.staticflickr.com/7652/16870334942_a3a6238caa_z.jpg
Toàn cảnh Wat Jong Kham và Wat Jong Klang nhìn từ phía hồ

https://farm8.staticflickr.com/7350/14127149256_065b0c64ac_z.jpg
Và bức ảnh về Mae Hong Son mà tôi ưng ý nhất

Harley
21-03-2015, 12:54
Vốn tôi tính chuyện đón hoàng hôn trên Doi Kong Mu, lúc ngồi trên xe Pai-Mae Hong Son thấy nắng vàng rực rỡ nên cũng hoan hỉ lắm lắm, cứ đinh ninh lần này sẽ không bị hụt ăn như ngày hôm qua đâu. Mà nào ngờ sự đời éo le, càng về chiều trời càng xám xịt, lúc ra khỏi Wat Jong Klang là đã u ám lắm rồi. Cám cảnh cho cái số phận hẩm hiu của mình lần nữa, tôi vận động 2 anh đi tiếp lên Wat Phrathat Doi Kong Mu, giờ không lên thì làm gì còn lúc nào, ngày mai tôi đã xếp kín lịch cho đến tối luôn rồi á.

Được cái đường sá ở Mae Hong Son rộng rãi và biển chỉ dẫn rõ ràng, nên chúng tôi cứ thế cắm đầu chạy một mạch lên đỉnh Doi Kong Mu mà không phải hỏi han ai cả. Wat Phrathat Doi Kong Mu thì be bé thôi, cũng không trang trí rực rỡ bằng 2 ngôi chùa bên hồ, điểm đặc sắc nhất có lẽ là 2 cái Chedi trắng toát và viewpoint - nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố Mae Hong Son. Cái to hơn có chân đế hình bát giác, được xây vào năm 1860, do một nhà buôn người Shan tên là Jong Tong Su công đức; cái nhỏ hơn thì xây sau đó 14 năm nhờ công của ngài Phraya Singhanat Racha (ừa, lại là ổng đó), trong đó có chứa xá lị của đại sư Phra Mokkanlana mang về từ Myanmar, bốn góc lại có bốn con sư tử ngồi chầu. Khác với Ubosot và Viharn được thiết kế theo kiến trúc Myanmar, 2 Chedi này lại nghiêng về kiến trúc Môn nhiều hơn, đặc biệt là cái Chedi nhỏ. Nói thật lòng là mặc dù đã nghiên cứu khá kỹ lịch sử Thái Lan nhưng tôi vẫn không thể lý giải được vì sao lại như thế, nhưng mà thôi, đề bài khó quá thì ta bỏ qua, giải đề khác dễ hơn, cho khỏe :D.


https://farm9.staticflickr.com/8742/16256806404_606a64bbe9_z.jpg
Ubosot, kiến trúc Myanmar. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy có cặp đèn lồng đỏ treo toòng teng trong đền chùa Thái

https://farm8.staticflickr.com/7615/16878157361_78ea2bd3b6_z.jpg
Chedi lớn. Những bức tượng Phật đặt trong hốc tường ở mỗi cạnh của bát giác kia được gọi là Soom Phra, nghĩa là gì thì cô bé đi lễ chùa không đủ vốn từ để giải thích cho tôi, quá buồn T_T

https://farm8.staticflickr.com/7635/16853278936_287c99ede1_z.jpg
2 cái Chedi và Viharn ở giữa

https://farm9.staticflickr.com/8723/16691542308_c8d81b712b_z.jpg
Chedi nhỏ


Nghiên cứu 2 cái Chedi xong, tôi quay ra xông thẳng về phía viewpoint. Ối chao ôi đông đông là, vui vui là, thiên hạ cũng đổ xô lên đây săn ảnh chứ chẳng riêng gì mình. Dạo ấy vẫn còn hơi béo, lại ăn mặc theo kiểu bất nam bất nữ, hẳn là cũng khiến người khác e sợ nên tôi lăn tới đâu là lúc sau thấy đám đông dần dần tản ra chỗ khác. Chưa kịp cảm thấy tủi hổ về bản thân đã bị cảm giác sung sướng khi không có người chen vào khung hình lấn át, tôi cứ thế thoải mái săn bắt con nghệ thuật.

Săn chán chê mới phát hiện ra ban nãy là một đoàn khách Trung Quốc gần 50 người, họ tạo dáng chụp ảnh chán chê thì đương nhiên là phải lượn đi rồi, có phải do "mị lực" của tôi quá khủng khiếp đâu =.='.


https://farm9.staticflickr.com/8697/16877983712_90054885fd_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8727/16691694508_4ab23cc4de_z.jpg
Toàn cảnh thành phố Mae Hong Son

https://farm8.staticflickr.com/7637/16693026569_8cdfb63b15_z.jpg
Từ chân đồi mà cuốc bộ lên là sẽ đến cổng chùa bằng lối này đó

https://farm9.staticflickr.com/8736/16671824367_b27e3c84c3_z.jpg
Rồi leo tiếp lên mấy chục bậc thang này này

Harley
21-03-2015, 14:00
https://farm9.staticflickr.com/8693/16691733148_904f67b746_z.jpg
Ngắm cảnh chán lại trèo lên luẩn quẩn quanh cặp đôi Chedi

https://farm9.staticflickr.com/8748/16879347745_aaa3b7c52f_z.jpg
Trong trường hợp này mà dùng từ "dễ thương" thì hơi bất nhã, nhưng mà dễ thương thiệt đó :D

https://farm8.staticflickr.com/7626/16672022267_fdb319a901_z.jpg
Chiều tàn

6h tối. Các sư bắt đầu vào giờ tụng kinh. Anh Thành và tôi ngồi trên băng ghế trông ra phía sân, nhìn ánh sáng lịm dần trên những đỉnh Chedi. Tôi vẫn cho rằng ngôn ngữ tôn giáo thật sự có sức mạnh tự thân, vượt qua được ý nghĩa đơn thuần của câu chữ. Nghĩ mà xem, số từ tiếng Thái tôi biết đếm chưa đầy mười đầu ngón tay nhưng buổi hoàng hôn hôm ấy, cũng như xế trưa nào dưới bóng cây Wat Phra Singh ở Chiang Mai, tôi nghe tiếng cầu kinh vẫn thấy lòng thanh thản dù chẳng hiểu gì. Cứ ngơ ngẩn ngồi nghe như thế, cho tới khi anh Vũ tới gần kêu về, chúng tôi mới sực tỉnh lại và buồn rầu nhận ra, đói lắm rồi.

Tôi nhớ mang máng lúc ngồi trên tuk tuk đi vào thành phố đã chạy qua một chỗ nào đó có vẻ như là khu ẩm thực, nhất quyết bắt hai anh chở đi tìm. Mae Hong Son bé tí teo, có nhiêu đó con đường thôi mà kiếm hoài không ra, làm tôi thấy mất tự tin với cái trí nhớ vốn nổi danh bền bỉ của mình quá. Ba anh em vòng về ngã tư đầu đường Udomchawnitech, nghiên cứu Google Maps một lúc rồi quyết định đi dọc theo quốc lộ 1095. Tình thiệt không hiểu sao chứ quán ăn bình dân ít ghê gớm mà quán sang sang lại có vẻ nhiều nhiều, lượn qua lượn lại rồi cả ba nhắm mắt chọn bừa, kéo nhau vào một quán ăn vắng tanh vắng ngắt. Xem xét thực đơn, giá tiền thì bình dân nhưng số lượng món ăn thì chẳng nghèo nàn chút nào, có điều món nào nhìn tên cũng lạ hoắc lạ huơ, có tên tiếng Anh cũng như không bởi đầu óc chúng tôi đang mụ mị vì đói, làm sao cắt nghĩa chuẩn xác được. Riết rồi ba anh em nhìn nhau, chốt lại là ăn cơm cho chắc dạ, mỗi người kêu một đĩa, mạnh ai nấy xử.


https://farm8.staticflickr.com/7641/16693219619_5fc2b22a5f_z.jpg
Đĩa cơm của tôi, 35baht, cơm trứng xào thịt chua

Ăn xong thì phát hiện ra một vấn đề, ah, tôi hết tiền Baht rồi.

Lúc ở Pai thì cuống cuồng cho kịp giờ xe chạy nên tính đến Mae Hong Son rồi đổi, đến nơi lại ham chơi nên bây giờ mới phát hiện ra đã không kịp đổi tiền nữa. Không như Chiang Mai có những điểm đổi tiền riêng lẻ của ngân hàng hoạt động từ 7h sáng đến 10h tối, ở Mae Hong Son muốn đổi tiền thì chỉ có vào chi nhánh ngân hàng thôi, mà chi nhánh chỉ mở cửa từ 8h sáng đến 5h chiều. Lúc này đã là gần 7h tối, chuyện tiền nong của tôi coi như xong rồi đó.

Thở dài ngao ngán, bảo anh Vũ, thôi cho em vay, sáng mai chở em đi đổi tiền em hoàn lại.

Harley
21-03-2015, 14:03
Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng nó làm tôi mất hứng nên không muốn lượn vòng vèo thăm thú phố phường nữa. Ba anh em lại kéo nhau về guesthouse, tôi nhường hai anh thanh tẩy thân thể trước, bản thân thì lục balo lôi ra cái tripod, nhằm hướng hồ thẳng tiến. Đầu tiên là cắm tripod ở ngay trước cửa đồn cảnh sát, mấy anh cảnh sát (trời tối nên không biết có trẻ tuổi đẹp trai hay không) cứ lượn qua lượn lại nhìn nhìn ngó ngó làm tôi mất tự nhiên quá, chụp bức nào hỏng ăn bức ấy nên lầm lũi cút thẳng. Bờ hồ Jong Kham buổi đêm chẳng khác gì hồ Gươm, gái zai dập dìu lả lướt, ánh sáng tình yêu cứ gọi là bắn ra tứ phía, làm tôi vừa đi vừa né đến khổ sở. Tôi nhắm được cái thủy tạ ven hồ, trăm phần trăm là chỗ phơi sáng quá tuyệt (gì thì gì, buổi chiều tôi đã kiếm được bức ảnh toàn cảnh Wat Jong Kham và Wat Jong Klang ở đấy rồi, ưng ý lắm luôn), phải tội là có một đôi đang tình thương mến thương trong đó. Ngại lắm nhưng biết rằng 8h tối là nhà chùa sẽ tắt hết đèn nên tôi đành mặt dày xông vào trong đình, lựa băng ghế ngay cạnh hí húi cắm tripod. Đương nhiên đôi trẻ kia không thể mặt dày bằng tôi nên chưa đầy 1' sau đã dắt díu nhau đi mất, nhường lại nguyên cái đình cho tôi (giờ này kể lại vẫn thấy xấu hổ không để đâu cho hết). Hẳn là ác giả ác báo, gần nửa tiếng phơi phóng đủ kiểu mà kết quả cuối cùng chỉ được có thế này:


https://farm9.staticflickr.com/8685/16878174052_3a56085c87_z.jpg

Sau khi xác định không thể kiếm được tấm nào khá khẩm hơn, tôi luyến tiếc rời khỏi thủy tạ, bỏ lại đằng sau ánh mắt căm phẫn của quần chúng nhân dân. Đi được dăm bước về phía chùa thì gặp một bạn Tây, dưới điều kiện ánh sáng dư dả của đèn cao áp bên đường và thị lực 10/10 nhờ mang kính, tầm mắt tôi khóa chặt khuôn mặt bạn ấy, thở dài, đẹp trai quá. Lia xuống thấp hơn bao quát tổng thể, thở dài lần nữa, dáng chuẩn quá. Bạn ấy cười như quảng cáo Close-up, nhã nhặn hỏi tôi:

"Rất xin lỗi, có thể cho tôi mượn tripod một lát được không? Tôi chụp ngay ở kia thôi, bạn đi cùng tôi nhé?"

Tôi nhìn theo hướng tay bạn ấy chỉ, thiếu điều chống hông ngửa mặt lên trời cười lớn, lại là cái thủy tạ kia, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau đó mà. Không bàn đến chuyện bạn ấy bảnh trai, chỉ cần dựa vào ý đồ phá đám cặp uyên ương đang ríu rít trong đình kia thôi là tôi đã sẵn sàng cho bạn ấy mượn tripod rồi. Tôi gật đầu lia lịa, vừa giơ tay đưa tripod ra, bạn ấy còn chưa kịp đón lấy thì vèo, đèn trong chùa tắt ngóm.

Hai đứa nhìn nhau tiu nghỉu, chép miệng "Tiếc thật", rồi... đường ai nấy lượn.

Tôi về lại guesthouse, tinh thần đã được cải thiện, tưởng đâu sẽ gặp 2 anh trong phòng, nào ngờ các anh đã kéo nhau đi chơi, tiện thể cầm luôn chìa khóa, bỏ lại con em ngồi chơ vơ ngay cái bàn ngoài hiên trong bóng tối mịt mù. Đợi một lúc lâu, đọc xong mấy chương truyện, muỗi đốt cho cặp giò heo của tôi sưng ra gấp rưỡi mới thấy cả hai về tới, đi cùng là một bạn gái, ba người buôn chuyện ríu ran. Chào hỏi qua loa rồi ai về phòng nấy, tôi mò mẫm qua trảng cỏ tối om om để đến phòng tắm bên dãy nhà chính, hai lượt đi về cũng kịp làm nguôi cơn dỗi. Đến khi cuộn chăn nằm ngủ trong tiếng dế lích chích bên hông nhà, nghĩ lại một ngày dài hôm nay, thực ra, cũng không quá tệ.

Đúng là cái đẹp cứu rỗi thế giới đó mà!:D

quatrungga
22-03-2015, 14:22
Chào bạn Harley!Bạn cho mình xin lịch trình ở Chiang Mai cộng chi phí nhé. Mình cũng dự kiến đi 1 mình với tiêu chí ngon bổ rẻ hiệu quả hì hì hì...Email của mình: [email protected] :help Cảm ơn bạn Harley rất nhiều!

Harley
22-03-2015, 16:30
Chào bạn Harley!Bạn cho mình xin lịch trình ở Chiang Mai cộng chi phí nhé. Mình cũng dự kiến đi 1 mình với tiêu chí ngon bổ rẻ hiệu quả hì hì hì...Email của mình: [email protected] :help Cảm ơn bạn Harley rất nhiều!

Bạn check mail nhé!:)

Harley
23-03-2015, 10:13
Số lượng ổ cắm trong phòng có hạn, một mình tôi 2 ổ cắm vẫn là chưa đủ. Đêm hôm còn phải bò dậy đổi sạc cho 2 cục pin chính lẫn pin dự phòng máy ảnh và cục sạc điện thoại nên giấc ngủ cứ chập chà chập chờn. Mới 5h sáng đã thức giấc, nhìn qua khe hở cửa sổ thấy trời còn nhờ nhờ, bần thần nghĩ chỉ còn 4 ngày nữa là rời nước Thái rồi. Cái khả năng thích nghi tuyệt vời đã giúp tôi chưa từng cảm thấy lạ lẫm trên đất nước này, bây giờ lại có dấu hiệu phản chủ, khiến tôi chưa xa đã quyến luyến. Không biết là vấn vương vì cảnh, vì người, hay chỉ bởi những tháng ngày thanh nhàn sắp trôi qua. Rồi đây khi trở về quê nhà, tôi sẽ một lần nữa bơi ngược thác, tìm cách thoát ra khỏi guồng xoáy đã vùi dập mình suốt gần 2 năm ròng. Mà, có làm được không?

Rón rén bò dậy, khẽ khàng mở cửa, tôi nhón chân băng qua trảng cỏ đẫm sương đêm, tìm đường ra hồ Jong Kham. Tôi cứ bị hút về cái hồ này không cưỡng lại được, ở lại Mae Hong Son có 39 giờ đồng hồ thôi mà cũng kịp bò ra đây tận 3 lần. Đường phố sớm mai vắng tanh vắng ngắt, nắng chưa lên, gió êm đềm, giờ này ai mà mở miệng chê Mae Hong Son không đẹp, tôi sẵn sàng xắn cạp quần lên tranh luận tay đôi luôn, thề đấy :D.


https://farm9.staticflickr.com/8718/16715019549_970748f35b_z.jpg
Đường Pradit Jong Kham ban sớm

https://farm9.staticflickr.com/8700/16875282136_a29f7ae224_z.jpg
Bình minh trên hồ Jong Kham

https://farm8.staticflickr.com/7614/16278800904_0b95f7e4c1_z.jpg
Wat Jong Kham và Wat Jong Klang dưới nắng mai

https://farm8.staticflickr.com/7616/16278797834_03fb6f069f_z.jpg
Vẫn là đường Pradit Jong Kham

https://farm8.staticflickr.com/7587/16900165211_9103c99913_c.jpg
Quán Meeting ven hồ

https://farm8.staticflickr.com/7655/16900162601_e97a513d28_c.jpg
Ngõ 5 đường Khunlumprapas

https://farm8.staticflickr.com/7640/16713519178_daa9870946_z.jpg
Cuối đường Pradit Jong Kham

Blue-sabbath
23-03-2015, 12:03
Hi bạn,
Theo dõi report của bạn từ năm ngoái đến năm nay; nhờ có bài này mình mới biết có một Pai lạ lẫm và yên bình đến thế, có một Mae Hong Son thật trong lành và thanh bình đến mức mộc mạc; và cũng nhờ bạn mà mình có đủ dũng cảm book vé cho hành trình phía trước chỉ có 2 cô gái nhỏ nhắn. :)
Có thể cho mình xin hành trình bạn đã đi và chi phí mà bạn đã sử dụng để mình lên plan cho hành trình tháng 11 này không?
địa chỉ email của mình: [email protected]
Cám ơn nhiều nhé!
Chúc cô gái có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn và nhiều trải nghiệm kỳ diệu hơn nữa. :)

Harley
23-03-2015, 16:08
Hi bạn,
Theo dõi report của bạn từ năm ngoái đến năm nay; nhờ có bài này mình mới biết có một Pai lạ lẫm và yên bình đến thế, có một Mae Hong Son thật trong lành và thanh bình đến mức mộc mạc; và cũng nhờ bạn mà mình có đủ dũng cảm book vé cho hành trình phía trước chỉ có 2 cô gái nhỏ nhắn. :)
Có thể cho mình xin hành trình bạn đã đi và chi phí mà bạn đã sử dụng để mình lên plan cho hành trình tháng 11 này không?
địa chỉ email của mình: [email protected]
Cám ơn nhiều nhé!
Chúc cô gái có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn và nhiều trải nghiệm kỳ diệu hơn nữa. :)

Cảm ơn bạn đã động viên mình. Bạn check mail nhé!:)

Harley
23-03-2015, 19:33
Chạy về guesthouse, lại không thấy anh Thành và anh Vũ đâu nữa rồi. Tôi ngồi chờ tập 2, đang dụ dỗ con mèo của anh chủ guesthouse thì thấy 2 anh lững thững đi về. Ấy vậy mà cũng đã hơn 7h sáng rồi, thiệt tình, kể ra tôi la cà cũng hơi bị lâu á. Áng chừng giờ này các quầy bán vé ở bến xe đã mở cửa, chúng tôi giục nhau đi mua vé, cứ phải giải quyết xong chiều về thì mới yên tâm đi chơi tiếp được.

Trên đường ra bến xe, lúc chạy xe ngang qua tượng đài Phraya Singhanat Racha, tôi thấy một quầng vàng ươm rực rỡ, vội rú ầm lên bắt 2 anh dừng xe lại. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, không thể ngờ rằng đầu tháng 5 rồi mà hoa chuông vàng vẫn còn nở tưng bừng như này, ưng quá, yêu quá.


https://farm9.staticflickr.com/8708/16715004869_1a4607f863_z.jpg
Tôi thấy hoa vàng trên nền xi măng

https://farm8.staticflickr.com/7283/16278786784_7be5aba98a_z.jpg
Trời sinh con gái yêu hoa, dù hơi bị đẹp trai thì tôi vẫn mang giới tính nữ, làm sao cưỡng lại được :))

https://farm9.staticflickr.com/8744/16901156795_f1a95c2153_z.jpg
Tượng ngài Phraya Singhanat Racha

Đây cũng chính là chỗ hôm qua tôi nhìn thấy mấy sạp bán đồ ăn thơm lựng, tao tóm được mày rồi, phải lưu lại trong Google Maps mới được. Cứ đợi đấy!

Anh Vũ với anh Thành phải lôi xềnh xệch ra xe mới làm cơn cuồng hoa chuông vàng của tôi nguôi ngoai, ngoan ngoãn đi ra bến xe. 2 anh mua vé xe đêm từ Mae Hong Son về Chiang Mai qua ngả Mae Sariang hết 182baht/người, còn tôi thì mua vé về Pai, chơi ở đó thêm một lát rồi mới về Chiang Mai. Ban đầu tôi tính mua vé xe 4h chiều, sau rồi nhẩm lại, bây giờ gần 8h mà mình vẫn còn đứng đây mua vé, tiền thì chưa đổi, sớm nhất cũng phải 8h30 mới lên đường đi Ban Rak Thai được. Với cái tính tò mò của một con mèo mà bảo gói ghém 3 điểm tham quan, điểm này cách điểm kia chừng 20km trong vòng chưa đầy 8 tiếng thì quá sức bất khả thi, cuối cùng tôi nghiến răng, đã vậy ở lại Mae Hong Son thêm 1 đêm nữa. Tôi mạnh dạn ra gặp bác già già hôm qua:

"Bác ơi, bán cho cháu một vé đi Pai, chuyến 7h sáng ngày mai ạ".

"150baht. Cháu muốn ngồi ghế nào?". Bác quay hẳn cái màn hình máy tính ra cho tôi ngó.

Tôi nghến chân rướn cổ nhòm vào, chọt tay thẳng vào chỗ bên cạnh tài xế, "Cháu ngồi chỗ này".

Bác già xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, "Chỗ ấy không tốt đâu". Rồi không để cho tôi có cơ hội phát biểu ý kiến lần nữa, bác quyết đoán ấn chọn luôn chỗ ngồi đằng sau tài xế.

Ơ, thế thì bác còn hỏi ý kiến cháu làm gì??? =.='

Giải quyết xong vấn đề xe cộ, yên tâm được phân nửa rồi, lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình đói. Chọt chọt vai anh Thành mếu máo, ảnh ngơ ngác, ủa anh tưởng ban nãy em lượn phố tranh thủ ăn luôn? Tụi anh trong lúc chờ em quay lại đã đi ăn sáng rồi.

Tôi khóc không ra nước mắt. Đáng đời mày chưa con, ai bảo ham chơi làm chi! T_T

Harley
23-03-2015, 19:56
Chắc là thương con em trót dại, trên đường đi tìm chỗ đổi tiền, 2 anh quyết định tạt vào Wat Kam Ko một lát. Thả tôi ngoài cổng, dặn dò tôi kiếm chỗ ăn sáng, các anh vào chơi chùa. Cơn xúc động vừa trồi lên được mấy giây đã bị cơn đói đánh cho dẹp lép, tôi ngó ngang liếc dọc, nhìn thấy một quán nhỏ vắng hoe, có một bác gái đang lui cui trong bếp. Hẳn là có thứ ăn được, mà không ăn được thì cũng phải liều mình xông vào thử xem sao, đói vàng mắt ra rồi.

Hóa ra đây đúng là quán cơm thật, éo le làm sao lại không có menu, bác gái chủ quán kiêm đầu bếp thì nửa chữ tiếng Anh không biết, còn tôi với tiếng Thái lại chưa kịp làm quen nhau. Thấy tôi bối rối quá, bác chỉ vào nồi cơm, sau đó chỉ vào một cái nồi đựng thứ gì đó có vẻ như thịt băm, lại chỉ vào khay trứng, xòe 3 ngón tay ra, bảo "Xảm xịp bạt". Tôi đoán là 30, vội vàng lôi điện thoại ra bấm số 30 cho bác nhìn, bác gật gật. 30baht cho một đĩa cơm, chưa đầy 20nghìn VNĐ, rẻ rề, ok luôn.


https://farm9.staticflickr.com/8690/16278781964_52f34d988b_z.jpg
Quán cơm nhỏ không biển hiệu và bác chủ quán đang loay hoay trong bếp

https://farm9.staticflickr.com/8754/16899924802_524134b381_z.jpg
Phần cơm của tôi: Thịt băm rang với lá húng + trứng chiên. 30baht

Đang ăn dở thì có 3 anh zai to cao lừng lững như hộ pháp lừ lừ tiến vào quán, anh nào cũng quần cộc áo ba lỗ hết. Tôi chẳng dám ngước nhìn lên, cặm cụi giải quyết đĩa cơm cho nhanh rồi còn vọt. Chỉ với 20p kể từ khi bước chân vào đây, tôi đã kịp dẹp yên cơn biểu tình của anh dạ dày, với một kẻ lề mề có tiếng như tôi thì thành tích này thật sự đáng để tuyên dương lắm ấy. Trả tiền rồi cun cút lủi ra, tôi vừa chụp được bức ảnh cổng Wat Kam Ko thì đã thấy anh Thành với anh Vũ xuất hiện rồi.


https://farm9.staticflickr.com/8744/16278778914_ae4eae6794_z.jpg
Cổng vào Wat Kam Ko

Anh Vũ khoe với tôi, bên trong Wat Kam Ko đẹp lắm, em vào thử xem. Như sợ rằng lời ảnh chưa đủ sức thuyết phục, anh Thành còn gật gật đầu thêm mấy cái. Các anh đã nói vậy mà tôi không vào chơi thì thật uổng tấm lòng, tôi lại nhe nhởn cười nịnh 2 anh đợi thêm vài phút.

Mà cuối cùng "vài phút" đã biến thành 15p, tội lỗi, tội lỗi quá. Nhưng Wat Kam Ko đẹp thật mà, cái đẹp không lộng lẫy mà mộc mạc gần gụi, rất thanh thản, rất yên bình, tôi có trót dừng chân hơi lâu âu cũng là dễ hiểu thôi.

Harley
23-03-2015, 20:30
https://farm8.staticflickr.com/7619/16281149963_bbaba1b906_c.jpg
Hành lang hun hút. Có gì đó rất Trung Hoa, trước và sau nơi này, tôi không hề bắt gặp kiểu hành lang này trong một ngôi chùa nào trên đất Thái nữa

https://farm9.staticflickr.com/8731/16278774154_5675d4163b_z.jpg
Chedi mới

https://farm9.staticflickr.com/8698/16900143801_3405d368b3_z.jpg
Ubosot và Chedi cũ

https://farm8.staticflickr.com/7614/16713730240_44a2414f4c_z.jpg
Từ hành lang trông ra cổng

https://farm8.staticflickr.com/7287/16901142375_e18fe997a6_z.jpg
Nội điện của Viharn

https://farm9.staticflickr.com/8704/16901140435_0942dd7f20_z.jpg
Cũng là một bức tượng Phật Ngọc, nhưng phía sau không hề có một câu chuyện dài để kể như bức tượng trong Wat Phra Kaew ở Bangkok

https://farm9.staticflickr.com/8740/16714982149_61c7888e53_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7589/16713492018_c750493b38_z.jpg
Sao tôi say mê cái hành lang ngập nắng này quá!

https://farm9.staticflickr.com/8706/16714977899_5e5acd30d9_z.jpg
Bên hông Viharn

Kam Ko trong tiếng Shan là từ chỉ cây vấp (http://duocthaothucdung.blogspot.com/2014/06/vap-ceylon-ironwood.html), tôi nhìn quanh thấy chùa cũng lắm cây nhưng cây nào là cây vấp thì tôi chịu. Chùa được xây năm 1890, cũng thuộc diện có thể đi họp hội "cây cao bóng cả" với các chùa khác trên đất Mae Hong Son được. Tiếc là trên một mảnh đất đi đâu cũng thấy chùa, chỉ với vốn liếng là một hành lang rực đỏ và một kho sách quý bằng tiếng Shan, lưu giữ lại lịch sử của người Shan kể từ thời đại đế Anawrahta Minsaw (được coi là vị vua đầu tiên của đế quốc Myanmar) cho tới khi mất đất Mae Hong vào tay người Thái; Wat Kam Ko chẳng đủ sức hấp dẫn để người ta đưa vào các sách hướng dẫn du lịch. Tôi không có cơ hội được tận mắt trông thấy kho sách quý kia (giả dụ có trông thấy thì cũng để "cho biết", chứ nào có hiểu được sách viết gì đâu), nhưng chỉ cần một hành lang thắm đỏ dưới nắng thế kia thôi là đã khiến 15p dừng chân nơi đây thật sự đáng giá rồi.

Harley
24-03-2015, 19:26
Ra khỏi Wat Kam Ko, anh Thành và anh Vũ vẫy tôi sang một ngôi chùa ở bên kia đường. Ban đầu tôi cứ tưởng đây là Wat Phra Non, sau càng đi càng cảm thấy không phải, bởi vì rằng thì mà là không thấy lối leo bộ lên Wat Phrathat Doi Kong Mu đâu cả. Vừa băng qua Ubosot, đang sắng sửa trèo lên đôi chục bậc thang để ngắm nghía một dãy Chedi màu trắng nằm lưng chừng đồi, Thần xui Phật khiến thế nào mà tôi lại giơ tay lên xem đồng hồ. 8h rưỡi, tá hỏa tam tinh, vội vàng giục 2 anh đi đổi tiền để còn ngược lên biên giới kẻo trễ.

Nên là ngôi chùa không biết tên, mãi đến gần 1 năm sau ngày viếng, nhờ anh Google mà tôi mới biết tên là Wat Muay Tor, tôi chỉ có 2 bức ảnh tạm coi như đánh dấu thế này thôi:


https://farm8.staticflickr.com/7605/16888625686_96b696f588_z.jpg
Ubosot

https://farm8.staticflickr.com/7642/16914542965_8cecb24104_z.jpg
Và một dãy Chedi

Đi dọc theo quốc lộ 1095, con người chung tình là tôi sau vài bận đổi tiền ở Bangkok và Chiang Mai toàn lựa Siam Commercial Bank nên lần này đương nhiên lại tìm chi nhánh của ngân hàng này để chui vào. Quầy đổi tiền của SCB ở Bangkok và Chiang Mai dễ thương và nhanh gọn lẹ khủng khiếp mà ở cái chi nhánh này rầy rà phát bực, chẳng khác gì thủ tục bán ngoại tệ cho Agribank quê tôi cả. Phải photocopy hộ chiếu này, rồi ký ký cọt cọt thêm dăm ba tờ giấy nữa, chị giao dịch viên lại cầm cả mớ ấy mang cho sếp duyệt, lâu đến độ anh Vũ đứng ngoài xe chờ cũng chịu không thấu, phải chạy vào ngó xem sao. Dễ cũng đến 20p thì quá trình đổi tiền của tôi mới hoàn tất, cầm hơn 3000baht mà thấy oải dễ sợ. Quay ra xe, mắt tôi liếc thấy tiệm 7 Eleven kế bên, thế là lại lỏn lẻn xin các anh cho tôi 5p, lọt tọt chạy vào mua một cặp sandwich, 2 chai nước và một ly cafe uống cho tỉnh ngủ. Đến lúc ấy, 9h đúng, mọi công tác chuẩn bị tạm coi như hoàn tất, chúng tôi chính thức lên đường thẳng tiến về Ban Rak Thai, lệch so với dự tính ban đầu trước khi đi Mae Hong Son hẳn 2 tiếng đồng hồ.

Nói rồi, người tính không bằng cơn hậu đậu nó tính mà!:D

Harley
24-03-2015, 19:49
Mae Hong Son nghèo lắm, chỉ có thành phố và thị trấn Pai là mang đôi chút phồn hoa thôi, còn lại đâu đâu cũng hồn nhiên như gái miền biên viễn hết thảy. Bởi nghèo như vậy nên đặc sản đáng nói nhất của Mae Hong Son chỉ có những cung đường hun hút chạy giữa rừng khô, dốc cứ vắt ngược từ triền đồi này sang sườn núi khác, càng đi càng thấy vắng bóng người. Những cung đường ấy, không biết người cầm lái là anh Thành và anh Vũ cảm thấy thế nào, còn bản thân tôi thì có cho tôi chạy gấp đôi quãng đường giữa khung cảnh này tôi cũng nhận kèo luôn. Rầu một nỗi anh Thành chắc hẳn thấm nhuần quan điểm "Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ", nên mặc cho tôi nài nỉ xin xỏ thế nào, lôi cả kinh nghiệm dãi dầu 380km trong một ngày hay hành trình 4 ngày 5 đêm trên đất Hà Giang ra làm bảo chứng, anh ấy vẫn nhất quyết không chịu nhường tay lái. Tôi đành yên phận ngồi sau trong ngậm ngùi thèm khát, hứa với lòng thề với dồi, lần sau quay lại Mae Hong Son sẽ thuê xe máy chạy một mình, một mình, một mình cho thỏa cơn ấm ức hôm nay.

Những con đường Mae Hong Son của tôi, biết bao giờ quay lại?


https://farm8.staticflickr.com/7282/16727119860_1c4d3e3321_z.jpg
Rừng lá thay chưa?

https://farm8.staticflickr.com/7596/16292151434_0841de2edb_z.jpg
Đang thay rồi đây

https://farm9.staticflickr.com/8692/16888618706_ce21c94c91_z.jpg
Bức ảnh này tôi đã ngoái ra phía sau để chụp, làm anh Thành phải rít lên, "Em ngồi yên đi cái coi" :D

https://farm9.staticflickr.com/8705/16727114750_5e17f57ab9_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8721/16728345869_e06658410b_z.jpg
Cánh đồng ở phía đầu đường tỉnh rẽ từ quốc lộ 1095 đi Ban Rak Thai

https://farm8.staticflickr.com/7585/16888611066_a887857fc5_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7600/16914527475_c18cd5098a_z.jpg
Bằng lăng đã chớm phai màu

https://farm8.staticflickr.com/7627/16292136584_17b102a964_z.jpg
Đoạn gần Wat Mok Cham Pae

Harley
24-03-2015, 20:30
10h sáng, chúng tôi đến thác Pha Sua. Ban đầu mấy anh em cũng không định ghé vào, sau rồi lại nổi hứng tò mò nên đã chạy xe qua rồi lại quày quả vòng lại. Thác này không bán vé tham quan, không thu tiền gửi xe, khách muốn vào chơi chỉ cần điền tên vào sổ đăng ký là xong. Nhờ có tiết mục điền tên này mà ba anh em mới biết đầy đủ tên họ của nhau, nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy tên mình độc và đẹp nhất :)). Lối xuống thác là một con đường đất nhỏ nằm uốn lượn theo triền vực, hai bên trồng lồ ô như một kiểu taluy, vừa giữ đất vừa đảm bảo an toàn. Đi được nửa đường đã thấy thác hiện ra, mấy anh em méo mặt nhìn nhau, thảo nào người ta chẳng buồn bán vé hay lấy tiền trông xe làm gì.

Thác mùa cạn nước buồn hiu à :(.


https://farm9.staticflickr.com/8752/16726847848_b80f7825a3_z.jpg

Không đáng để tụt xuống sâu thêm nên chúng tôi lại lục tục kéo nhau trèo lên, chào chú coi cổng rồi lượn thẳng. Đi thêm một quãng, chúng tôi thấy biển chỉ đường vào Pang Tong Palace bên tay trái, đặc điểm nhận dạng dễ nhất là dải hoa vàng này này:


https://farm8.staticflickr.com/7621/16916142465_849538224a_z.jpg

Nghĩ bụng, dù sao trễ cũng trễ rồi, ghé vào đây lâu lắm thì cũng chừng 1 tiếng là cùng, là cung điện đó, là biệt trang nghỉ mát đó, không vào hơi phí. Thế là chúng tôi hè nhau dông xe ngược lên dốc, cổng vào ở đây thì Pang Tong Palace chắc cũng gần thôi à. Gần thật, có khoảng 2km chứ mấy, nhưng 2km ấy là dốc 10% toàn tập, nghe tiếng động cơ xe rền rĩ mà lòng tôi cũng xót xa theo. Tới lúc tôi tính chuyện lôi chai nước ra dội vào máy xe cho đỡ nóng thì vừa hay thấy cổng vào, lần này là cổng xịn, nhưng, lại nhưng, sao mà lắm lính gác thế này? 0_o

Tôi lấy hết dũng khí rón rén đi vào bốt, chỉ để hỏi một câu thôi, cung điện này có cho phép vào tham quan không? Bi kịch sáng sớm hôm nay ở quán cơm lại tái diễn, nguyên cả dàn lính gác gần 20 người ở đó không ai nói được tiếng Anh cả. Tôi những muốn ngửa mặt lên trời khóc ròng, may mà mấy anh lính nhìn cũng sáng sủa nên nước mắt mới kìm lại được. Khua chân múa tay một hồi, xem chừng cũng có người hiểu ý, một anh lấy bộ đàm ra gọi cho ai đó hỏi ý kiến. Mỏi mắt chờ đợi, vài phút sau ảnh quay ra, tôi hỏi lại lần nữa, ảnh gật, rồi lại lắc. Thế là thế *beep* nào, tóm lại có cho chúng tôi vào hay không thì bảo? >"<

Quá nản, tôi quay ra nói với anh Thành và anh Vũ, em bỏ cuộc. Đứng chờ hơn 10p mà kết quả nhận được lại như thế này, hứng thú ban đầu đã tụt xuống hẳn đầu gối rồi, ba anh em không thèm nữa, quay xe đi xuống luôn.

Từ lối rẽ vào Pang Tong Palace, chỉ còn 12km nữa là đến Ban Rak Thai. Trời hôm ấy nắng oi, may sao đường chạy giữa rừng cây nên không thấy khó chịu lắm:


https://farm8.staticflickr.com/7285/16728725350_cb9ba71f68_z.jpg
Anh Vũ chạy xe một mình phía trước

Mấy lần nhìn thấy nhà cửa thấp thoáng, đồng ruộng đan xen, ba anh em cứ đinh ninh rằng đã đến mé ngoài của Ban Rak Thai. Chén thịt con tưởng bở no nê rồi chúng tôi mới nhìn thấy một cái cổng chào, có cả bốt gác nữa cơ đấy (buổi trưa nên đương nhiên chẳng ai đứng gác cả), lần này thì trăm phần trăm là Ban Rak Thai thật sự:


https://farm8.staticflickr.com/7282/16915140041_550a0ca7ab_z.jpg

Harley
25-03-2015, 21:49
Chỉ với một clip dạng time-lapse trên Youtube (mà bây giờ cố kiếm cũng không ra nữa), tôi đã hạ quyết tâm ngay từ khi book vé máy bay rằng mình nhất định phải đến Ban Rak Thai. Cái ý niệm này cứ vòng đi vòng lại trong tôi, đến nỗi dù lịch trình thực tế có nhiều thay đổi so với dự định ban đầu thì Ban Rak Thai - Pang Oung - Ban Nai Soi như một gốc cây cắm chặt trong đầu, càng nhiều biến động thì rễ ăn càng sâu. Nói một cách dễ nghe thì là kiên trì, mà thẳng thừng xổ toẹt ra là tôi quá bướng bỉnh, may sao anh Thành và anh Vũ cũng là những người dễ bị thuyết phục, nghe dụ dỗ một hồi đã đồng ý đi ngược về biên giới Myanmar cùng tôi. Tôi đã trông ngóng, tôi đã kỳ vọng vào 3 nơi này biết bao nhiêu, để rồi cho đến bây giờ, dẫu Chiang Rai là nơi tôi vướng bận nhiều dang dở, thì Ban Rak Thai - Pang Oung - Ban Nai Soi mới là chốn khiến tôi nuối tiếc nhất, thêm một lần đành phải cúi đầu trước 2 chữ "cơ duyên".

Ban Rak Thai, trong tiếng Thái nghĩa là "làng yêu nước Thái" là một trong số những khu định cư của tàn quân Quốc dân đảng sau thất bại năm 1949, như làng Santikhiri ở Mae Salong (Chiang Rai). Từ Vân Nam chạy sang, họ mang theo nghề trồng chè đến miền rừng núi này, cùng với đặc sản trà Ô Long nổi danh. Làng còn có tên gọi khác là Mae Aw (Mật Oa), vốn là tên cũ của một trạm trung chuyển ngọc thạch ở bang Shan (Myanmar) sát biên giới Thái Lan. Trên đường di cư từ Myanmar sang đất Thái, nhớ tên làng cũ, người ta gọi nơi ở mới là Tân Mật Oa, sau trận giao tranh cuối cùng giữa quân chính phủ Thái Lan và tàn dư Quốc dân đảng, chính phủ Thái đặt lại tên cho làng là Ban Rak Thai. Nhưng trong tâm trí người làng nói riêng và khách du lịch Trung Quốc (chiếm đại đa số tổng lượng khách đến làng này), nơi đây vẫn cứ là Mae Aw mà thôi.

Giữa Mật Oa = "hang ổ bí mật" với Ban Rak Thai = "làng yêu nước Thái" thì đương nhiên cái tên thứ 2 nghe dễ cưng hơn rồi, nên tôi cứ thích gọi nơi này là Ban Rak Thai đấy :D.

Bởi là làng định cư của người Hoa nên ở đây chất Trung Hoa đậm đặc còn hơn trà Ô Long nước đầu. Từ kiến trúc tới dáng vẻ người làng, từ những biển hiệu chi chít chữ Hán cho tới tiếng nói chuyện bằng tiếng Quan Thoại thi thoảng vẳng đến tai, may ra chỉ có những tấm biển chỉ đường là còn dấu vết Thái. Tháng Tư tháng Năm là mùa thấp điểm du lịch, chúng tôi lại đổ bộ vào lúc chính ngọ nên cả làng vắng tanh, người dân trốn trong nhà tránh nắng hết cả. Vốn tính chuyện đến đây ăn trưa mà ngó đâu đâu cũng thấy cửa đóng then cài thế này, bảo không hoang mang không rầu lòng thì trăm phần trăm là nói dối rồi.


https://farm9.staticflickr.com/8710/16738971598_49551d5eaf_c.jpg
Đèn lồng đỏ đung đưa

https://farm8.staticflickr.com/7624/16738969338_3bb987f4d3_z.jpg
Tiệm bán đồ đặc sản để cửa toang hoang, chẳng hề thấy mặt chủ

https://farm8.staticflickr.com/7650/16740869539_e74f4ca664_z.jpg
Thứ gọi là "đặc sản" thì cũng toàn là đồ Trung Quốc tuồn sang thôi

https://farm9.staticflickr.com/8705/16927076695_01fb58c786_z.jpg
Quảng trường im nắng

https://farm9.staticflickr.com/8738/16900686286_4d8c487f69_z.jpg
Quán trà không người

Harley
25-03-2015, 22:09
Trung tâm của Ban Rak Thai là một cái hồ nhỏ, được đặt tên là Phú Hồ trong tiếng Hoa, hay Mae Sa-nga trong tiếng Thái. Lẽ ra khi bắt gặp thác Pha Sua cạn khô là tôi phải hình dung được tình trạng của cái hồ này rồi, nhưng tại bản tính cứng đầu nên nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào hiện thực, để đến khi trông thấy mấy cây cọc gỗ đạp mặt nước trồi lên, mặt tôi chỉ còn biết mếu :(.

Có lẽ mùa mưa, khi nước mấp mé mép hồ và cây cối mơn mởn xanh; hoặc là mùa đông, lúc ban sớm buổi hoàng hôn sương giăng giăng trên mặt hồ, Phú Hồ sẽ đẹp lắm lắm. Tiếc rằng tôi đến vào đúng dịp cao điểm mùa khô hanh, cây lá quắt queo vàng vọt, nước hồ cạn kiệt, chưa kể nắng trưa chói chang, chụp kiểu gì cũng vẫn cứ thấy hồ... không đẹp như trong clip đã xem. Giống như nghe đồn làng bên có anh nào đó "người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp zai nhất vùng", lặn lội mò sang xem mặt thì lại vồ trúng lúc ảnh vừa ngủ dậy, đầu bù tóc rối, mắt thì kèm nhèm, da mặt bóng nhờn, vừa đi vừa cạy gỉ mũi ấy =.='.


https://farm9.staticflickr.com/8693/16926178281_e4054f164d_z.jpg
Chụp từ một quán trà đã để hoang cho lá rụng

https://farm8.staticflickr.com/7597/16304780194_732864e060_z.jpg
Thấy không, hồ cạn trơ đáy vậy đó T_T

https://farm8.staticflickr.com/7630/16901248546_1ac1c99329_c.jpg
Làm một bức panorama cho dễ hình dung

https://farm9.staticflickr.com/8698/16739716940_5bc79bc250_z.jpg
Từ cạnh phẳng phiu nhất của mặt hồ trông về phía đồi

https://farm9.staticflickr.com/8701/16926166631_61802a0902_z.jpg
Miếu này chắc thờ Hà Bá quá :D

https://farm9.staticflickr.com/8693/16901239086_0c282c7d4d_z.jpg

Ba anh em cứ lượn xe vòng vòng quanh làng, chỗ nào có thể cho xe máy vào là sẵn sàng ngoặt tay lái luôn, ấy vậy mà tìm mỏi mắt không có quán ăn nào. Xăng đang dần cạn, thôi tạm gác cơn biểu tình của anh dạ dày lại, phải tìm chỗ đổ xăng trước kẻo không chắc cả đám về lại thành phố bằng niềm tin. Nhác thấy bóng người là anh Vũ xồ ra hỏi, cây xăng ở đâu, người ta chỉ qua, chỉ lại, chỉ ngược, chỉ xuôi, cuối cùng chỗ đổ xăng chính là cái tiệm bán đồ đặc sản ban nãy tôi đã chụp ảnh. Thấy anh em chúng tôi hỏi mua xăng, chủ tiệm cười duyên dáng ra chiều không hiểu, phải đợi anh Vũ mở nắp bình xăng ra chỉ chỉ người ta mới gục gặc đầu. Giá xăng đắt gấp rưỡi so với ở thành phố, nghiến răng mà chi thôi chứ không lẽ đẩy xe dắt bộ?

Xe no xăng rồi, chúng tôi vòng lại phía đồi, trông thấy mấy căn nhà nhỏ xinh xinh như mấy cây nấm mọc trên sườn đồi, tôi mới gạ các anh chạy lên đó chụp ảnh. Có một con đường nhỏ nhỏ hướng lên đỉnh đồi, đoán chừng có thể có view đẹp, thế là mấy anh em hè nhau rồ ga phóng lên. Đáng tiếc là không phải đường vào khu nhà nấm, chỉ là đường dân sinh thông thường thôi, may sao vẫn vớt lại được vài bức ảnh chụp toàn cảnh Ban Rak Thai từ trên cao xuống:


https://farm8.staticflickr.com/7600/16741106469_1366973fee_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8722/16927313855_560326fe48_z.jpg

Harley
25-03-2015, 22:42
Leo lên rồi lại tụt xuống, sau khi nghiên cứu kỹ địa hình, tôi đưa ra được kết luận rằng thì mà là đám nhà nấm kia chính là một resort. Xuống đến mặt đường, đo lường cẩn thận, tôi xông vào một khu nhà nhìn có vẻ sang chảnh nhất làng nằm ngay dưới chân đám nhà nấm. Gặp hai chị gái đang bê đồ, tôi điều chỉnh cơ mặt, bày ra nụ cười ngọt ngào dễ mến nhất của bản thân, lỏn lẻn đề nghị cho em lên trên đồi chụp ảnh nhé. Chị gái đứng tuổi hơn gật gật, rút kinh nghiệm từ vụ ba phải của anh lính ở Pang Tong Palace, tôi phải hỏi lại lần nữa cho chắc, lần này cả hai chị cùng gật, chỉ tay sang... cái lối ban nãy mấy anh em vừa tụt xuống. Tôi ớ ra, một lúc sau mới hiểu là từ cổng bên hông (trổ ra con ngách đó) đi vào trong resort thì quẹo ngay sang phía bên trái sẽ thấy đường lên khu nhà nấm trên đồi. Chỉ tại ban nãy anh em chúng tôi sơ sẩy quá, nhưng sơ sẩy một chút mà vớt được bức ảnh toàn cảnh Ban Rak Thai thì cũng đáng, he he.

Tôi thích mê cái resort này, nhờ nó mà nỗi hận gặp nhau sai thời điểm với Ban Rak Thai nguôi ngoai đi quá nửa. Cũng bởi là mùa thấp điểm, resort không có khách nên chúng tôi mới được phép chui vào trong để chụp ảnh thả ga như này, càng hay, đỡ phải căn ke tránh người :D.


https://farm8.staticflickr.com/7618/16739769308_edeef3b119_c.jpg
Cổng lên trên khu nhà nấm

https://farm9.staticflickr.com/8714/16739766618_8c1d554a23_z.jpg
Bungalow nằm giữa những luống chè, sớm mai lên mùi chè đẫm sương thơm phải biết, mà đêm xuống muỗi nhiều cũng phải biết luôn :))

https://farm9.staticflickr.com/8721/16739762558_5188ff0485_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7606/16720091197_af4856caeb_z.jpg
Người ta không đánh số mà đặt tên riêng cho từng bungalow, cũng hay hay

https://farm8.staticflickr.com/7605/16926129062_d61fb0f9dc_z.jpg
Nhà này nằm so le với nhà kia, khỏi phải tị nạnh nhau về view nhé

https://farm9.staticflickr.com/8738/16926423471_f8a4ef6538_z.jpg
Lối đi nho nhỏ

Harley
25-03-2015, 23:13
https://farm9.staticflickr.com/8711/16720081757_afa8485064_z.jpg
Thích ở mấy mình cũng chiều được hết luôn

https://farm8.staticflickr.com/7654/16927411085_334712e483_z.jpg
Đèn lồng lắc lư và hai anh em chúng tôi đang chụp nhau :D

https://farm8.staticflickr.com/7595/16720076587_9212c26fb5_z.jpg
Từ trên bungalow cao nhất trông xuống

https://farm9.staticflickr.com/8685/16901482636_d1290706d0_z.jpg
Lại từ bungalow gần thấp nhất ngó lên

https://farm9.staticflickr.com/8734/16901482926_6a7b66d2cc_z.jpg
Hình như đây là... nhà kho, dưới chân đồi

https://farm9.staticflickr.com/8752/16720068457_08054116c5_z.jpg
Nhớ nhé, resort này tên là Lee Wine Ruk Thai đó

Trưa trờ trưa trật, trước khi vào Lee Wine Ruk Thai, tôi đã chấp nhận rằng mình xui xẻo đến Ban Rak Thai vào lúc thảm thương nhất trong năm, thôi không cần cố ép bản thân đi tìm cái hay cái đẹp của làng nữa. Nhưng chỉ mình cái resort vừa rồi thôi, ý định quay trở lại Ban Rak Thai vào độ chớm đông đã kịp thời được nhóm lên và cứ thế âm ỉ cháy cho đến bây giờ. Dẫu rằng khi tôi đến Ban Rak Thai cũng là lúc giàn khoan 981 vừa cắm chốt ở biển Đông, có điều con người tôi xưa nay vẫn rất rõ ràng, chưa bao giờ vơ đũa cả nắm, chính quyền Trung Quốc có thể tồi tệ khốn nạn nhưng văn hóa và di sản không bao giờ có lỗi. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu một câu đại ý rằng, căm thù một quốc gia bằng cách tẩy chay và phủ định tất cả những gì liên quan đến quốc gia đó là phương thức căm thù ngu xuẩn nhất. Cái hay cái đẹp thì vẫn nên chọn lọc mà đón nhận, có phải không?

Rời Ban Rak Thai tôi vẫn không cam lòng, bởi hơn một tiếng đồng hồ dừng chân nơi đây thật sự quá ngắn ngủi, thậm chí không đáng để dùng cụm từ "cưỡi ngựa xem hoa". Ngoài vài mươi tấm ảnh chụp, tôi nào đã biết gì về đời sống của những người Trung Hoa tha hương? Tôi đâu đã kịp nếm những món ăn được nhiều blogger du lịch khẳng định là đúng vị Trung Hoa nhất trên đất Thái? Tôi còn chưa kịp biết hương vị trà Ô Long trồng trên những sườn núi Mae Hong Son thế nào, còn chưa thể hình dung Phú Hồ bàng bạc trong sương, nương chè ửng lên dưới nắng sớm, dã quỳ bời bời trên những triền đồi ra sao cơ mà. Nhất định, nhất định tôi sẽ trở lại Ban Rak Thai, để lấp cho đầy những nuối tiếc hôm nay, để tô đậm thêm những cảm nhận tốt đẹp về người Hoa mà tôi may mắn có được từ trước tới giờ. Còn khoảnh khắc này, đành tạm biệt nhau thôi, Ban Rak Thai nhé!


https://farm8.staticflickr.com/7631/16739954200_6e634818db_z.jpg

Harley
27-03-2015, 16:04
Tôi bịn rịn ngồi sau xe anh Thành chia tay Ban Rak Thai, vù qua cổng làng rồi vẫn còn bồi hồi ngoái đầu nhìn lại. Thế rồi con đường cứ quanh co, xóm làng khuất dần sau núi, rất nhanh sau đó tôi đã quên đi những lưu luyến để tập trung vào đích đến mới: Hồ Pang Oung.

Từ Ban Rak Thai đến Pang Oung cũng không xa lắm, chừng hơn 10km thôi, nhưng lại hơi gian nan với những người mù tiếng Thái như ba anh em chúng tôi. Căn nguyên chỉ tại bởi biển chỉ đường 100% là chữ giun với dế, may phước làm sao sóng 3G của DTAC ở đây cũng không tệ, nhờ 3G và GPS mà tôi cũng tìm ra được đường rẽ vào hồ Pang Oung. Cứ cặm cụi đi như thế, rõ ràng ở đầu đường rẽ tôi thấy cái biển nó ghi là *****7km, sao đi hoài không tới vậy kìa???

Chắc nhờ khu du lịch hồ Pang Oung mà đường liên thôn ở đây được phủ bê tông cẩn thận, hẹp thôi, chừng 2m bề rộng, xe máy chạy tẹt ga. Càng đi càng thấy mịt mù, hai anh thì cứ liều mạng đi theo lời chỉ đường của tôi, nhỡ bị lạc thì tôi không biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Quang cảnh hai bên đường từa tựa như đoạn từ Chiang Mai đến Chiang Rai, nghĩa là núi đồi lúp xúp, trơ khấc toàn đất nâu đất đỏ, cỏ cây không héo khô héo quắt thì cũng bị đốt cháy đen thui. Cảnh thì buồn như vậy đó mà lòng người lại hoang mang như vậy đó nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chụp ảnh. Đi miết thì đến một xóm cũng nhiều nhiều nhà, có cả chùa cả trường, đường đang quanh quanh co co bỗng đổ dốc hụt hẳn xuống rồi vống ngược lên cao, đang bối rối trước mấy ngã rẽ thì tôi trông thấy một tấm biển nhỏ nhỏ màu xanh xanh, dưới một hàng chữ Thái là một dòng tiếng Anh, đề rằng "Pang Tong 2 (Pang Ung) Royal Project 4km". Khỏi nói tôi mừng đến độ nào, đúng đường rồi, quất tiếp thôi!

Đang lúc cao hứng bon bon lên dốc thì xe anh Vũ đột nhiên thủng xăm.

Sẵn cơn uể oải thất vọng vì Ban Rak Thai nghèo nàn và Pang Oung đi hoài không tới, anh Vũ quyết định bỏ cuộc luôn. Rê xe xuống một tiệm sửa xe ngay chân dốc, ảnh xua tôi với anh Thành đi tiếp. Chần chừ một lát, nghĩ bụng đã đi đến đây, dù Pang Oung xấu đẹp thế nào thì cũng phải cố mà đi cho biết, hai anh em "gửi gắm" anh Vũ lại tiệm sửa xe kiêm đại lý du lịch này (Ten&Ben Trekking) rồi tiếp tục leo dốc. Chao ôi con dốc nó dài, vừa dài vừa uốn lượn, rời khỏi làng là đâm thẳng vào giữa rừng, trời tháng Năm vốn đang nắng oi mà chạy giữa tàng cây thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hết một khoảng rừng gỗ tạp là tới đoạn đường một bên trồng thông, bên kia trồng cây gì đó tôi không biết tên. Mùi nhựa thông ngậy lên dưới nắng, tôi ngồi sau thì thấy sung sướng lắm, còn anh Thành cầm lái thì cứ lẩm bẩm lầm bầm vì lá thông rụng làm bánh xe dễ trượt.

Bởi anh í đang trong tâm trạng dễ nổi cáu nên tôi không dám kê máy ảnh lên vai anh í mà chụp như hồi buổi sáng nữa, sợ ảnh giận, ảnh quăng tôi giữa đường thì biết làm sao làm sao?:D

Như rất nhiều khu du lịch khác, sát hồ Pang Oung cũng có một xóm nhỏ sống nhờ các sản phẩm và dịch vụ ăn theo. Tên làng là Ban Ruam Thai, án ngữ ngay lối vào hồ, không biết tại vì chúng tôi đến lúc trưa hè hay bởi đây là mùa thấp điểm mà phóng xe đi xuyên cả làng vẫn không thấy nổi một bóng người. Hết làng, chúng tôi gặp một quả đồi trồng toàn thông, thấp thoáng sau những gốc thông là mặt nước lấp loáng dưới nắng. Là hồ Pang Oung thật rồi.

Harley
27-03-2015, 16:29
Nếu không phải có vài thanh niên đứng chơi vơ vẩn trên bờ đập thì tôi đã nghĩ khu du lịch này bị bỏ hoang mất rồi. Cũng có chòi gác vé nhưng đương nhiên không có người, cũng là một dãy chòi cho người ta nghỉ lại nhưng cửa nẻo xộc xệch, lối đi lá khô rụng đầy. Anh Thành dựng xe, hai đứa nhìn quanh nhìn quất rồi mon men xuống sát mép nước chụp ảnh. Bờ đất dốc toàn lá thông khô, tôi phải bò xuống bằng cả tứ chi mới không bị ngã. Đến khi đứng vững rồi, nhìn mặt hồ lóng lánh, dù đã có kinh nghiệm thương đau ở thác Pha Sua và Phú Hồ nhưng sao tôi vẫn thất vọng đến mức này?

Hồ Pang Oung cao điểm mùa khô cạn trơ đáy, một từ "thảm hại" cũng chẳng đủ để hình dung.

Dòm sang trái rồi sang phải, dòm mãi rồi tôi phát hiện ra một cặp thiên nga trắng lững lờ bơi qua:


https://farm9.staticflickr.com/8690/16756297109_85caa62d57_z.jpg

Tôi bắt đầu lôi một trong những trò dở mèo của mình ra, cứ ngồi xổm ở mép nước vẫy vẫy cặp thiên nga "Lại đây, lại đây nào cưng". Anh Thành thấy tôi hâm đơ cũng phải phì cười, lát sau lại cũng ngồi xuống dụ dỗ tụi kia cùng tôi. Có lẽ thương cho hai anh em lặn lội đường xa đến đây, dẫu không mồi không cá, lát sau hai em thiên nga cũng ngoan ngoãn bơi lại, tạo dáng cho chúng tôi chụp ảnh thoải mái.


https://farm8.staticflickr.com/7632/16756295469_e32a008cde_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7632/16755060600_0d2bebb974_z.jpg
Tư thế tiêu chuẩn, y như thiên nga băng bày trên bàn tiệc cưới ấy nhỉ?

Áng chừng rằng cho hai anh em chụp ảnh vậy đủ rồi, cặp thiên nga ngoảy mông bơi đi mất hút. Hết đề tài để sáng tác nghệ thuật, tôi với anh Thành ngoắc nhau bò ngược lên lối đi.


https://farm8.staticflickr.com/7591/16754804238_c7f93db34e_z.jpg

Harley
27-03-2015, 16:46
Tôi đi loanh quanh dọc theo những lối nhỏ ven hồ. Nơi này mùa cao điểm cũng chỉ có 2 trò là cắm trại và chèo bè trên hồ, mùa thấp điểm đương nhiên tất cả về không. Hoa cỏ chẳng có, người dân cũng không, tôi biết khám phá tìm hiểu gì ở quanh cái hồ này đây.


https://farm9.staticflickr.com/8708/16320100334_a7803d2c5c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7285/16322442963_dd116feb4a_z.jpg
Trên mạng thường ghi là "Pang Ung lake", nhưng tên chính xác của cái hồ phải là Pang Oung cơ


Nói thật tình, tôi thấy hồ Pang Oung thua xa hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt. Có lẽ mùa nước đầy hồ sẽ đẹp hơn, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ quay lại nơi này. Suốt một chuyến đi dài, có thăng thì cũng phải có trầm, làm sao hoàn mỹ 100% được. Nên là chấp nhận thôi, mong là anh Thành không quá nản lòng, kẻo không tôi sẽ thấy áy náy ghê lắm, cũng tại tôi ương bướng cứ nhất quyết đòi đến đây bằng được mà.


https://farm8.staticflickr.com/7285/16942494355_8db1729f56_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7613/16941528741_d889670bbe_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8704/16754791568_6e91673c2b_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8749/16322426603_d9abe6f59b_z.jpg
Sàn gỗ mặc cho lá rải đầy

https://farm8.staticflickr.com/7606/16942485355_793e36dd6e_z.jpg
Những chòi lá để hoang

Hai anh em chúng tôi ới nhau ra về. Lúc đi háo hức bao nhiêu, lúc về chán nản bấy nhiêu, may có cặp thiên nga vớt lại được đôi chút, ra đến chỗ anh Vũ ngồi sửa xe thấy ảnh đang tám rất hăng say với chủ tiệm và tranh thủ nạp được cái bánh mì dằn bụng rồi. Vùng sâu vùng xa có khác, vá cái săm xe thôi mà cũng 100baht. Chào chủ tiệm, ba anh em dắt díu nhau xa dần vùng biên giới, hướng về phía Nam. Đã đi một làng định cư của người Hoa, một làng định cư để hoang của người Thái, giờ sẽ là một làng định cư của người Myanmar xem sao.

Harley
30-03-2015, 09:52
Từ biên giới xuôi về phương Nam lúc trời đã xế trưa sang chiều, bụng òng ọc những nước là nước, chẳng kịp dỗ dành anh dạ dày nên tinh thần tôi uể oải hơn buổi sáng nhiều lắm. Lúc này không còn cảm thấy hứng thú bừng bừng với những khúc quanh, những con dốc hiểm trở nữa, mặt khác đa phần là xuống dốc nên tôi cảm thấy độ khó của con đường có vẻ cũng tăng thêm. Nên là tôi chấm dứt luôn cái sự mè nheo đòi giằng tay lái của anh Thành, chắc ảnh thấy tôi ngoan, thi thoảng tôi có kê máy lên vai ảnh để chụp thì cũng không thấy ảnh ý kiến ý cò gì hết.


https://farm8.staticflickr.com/7607/16947460016_afd8dfc96f_z.jpg
Xuống

https://farm9.staticflickr.com/8717/16353310963_ab579634ab_z.jpg
Rồi quay đầu lại chụp hướng lên

Mùa này, bằng lăng nở tím đôi bên đường, ửng lên dưới nắng. Thứ màu sắc này dường như vượt quá khả năng "tiếp thu" của cái máy ảnh, tôi chụp kiểu gì vẫn thấy không hài lòng. Cuối cùng thì đành cất màu tím này vào trong trí nhớ, lâu lâu dưới trời mưa gió quê nhà, thèm nắng mang ra ngẫm lại cho đỡ thấy mình ẩm mốc.


https://farm8.staticflickr.com/7650/16785937010_5ae9fe4048_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8737/16787197499_fc162a053b_z.jpg

Dọc đường, anh Thành tỉ tê rủ tôi đi hang cá Thampla. Tôi thì không muốn đi cho lắm, tại tôi xem mấy cái clip với cả ảnh chụp trên mạng thì hang cá này thua xa suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) - cái chỗ tôi đã đi mòn đế dép tổ ong. Nhưng dù sao hai anh đã chiều ý tôi suốt 3 ngày nay, giờ đến lượt tôi thuận theo ý các anh, hơn nữa cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian, nên khi hết đường tỉnh, chúng tôi không quay đầu xe về hướng thành phố mà vẫn đi thẳng theo quốc lộ 1095 hướng đi Pai để tới hang cá Thampla.

Té ra vụ đi hang cá này là dự định của anh Thành thôi, còn anh Vũ cũng không ham. Chốt lại thì anh Thành một mình mua vé vào Vườn quốc gia Thampla Namtok Phasua (100baht/người), tôi với anh Vũ ngồi ngoài cổng soát vé dưới bóng cây, vừa hóng wifi, vừa tám chuyện vừa đợi anh Thành.


https://farm8.staticflickr.com/7616/16766015367_edce94c154_z.jpg
Cây cầu sắt bắc qua ngay trước cửa soát vé

https://farm8.staticflickr.com/7603/16351029454_64d204a99a_c.jpg
Phượng đỏ ngọn cây

Thấy wifi của vườn quốc gia cũng mạnh, 3/5 vạch mà tôi hứng mãi vẫn không vào mạng được. Nản, tôi lôi 2 cái sandwich trong túi ra, kèm theo chai trà đào, ngồi khoanh chân cạp cho đỡ đói. Nói chuyện linh tinh lang tang với anh Vũ, về khác biệt trong phong cách sống 2 miền Nam - Bắc, về những nơi xa mỗi người đã từng đi, về bao dự định mai này khi trở về từ nước Thái. Thoáng chốc đã thấy anh Thành trở ra, lắc đầu, chán òm.

Tôi cười cười, em đã bảo mà, mai mốt có cơ hội ra ngoài Bắc, ghé vào suối cá thần Cẩm Lương anh sẽ thấy sự khác biệt cho mà coi :D.

Harley
30-03-2015, 11:40
3h chiều, chúng tôi rời hang cá Thampla, quay xe hướng về phía Ban Nai Soi. Từ quốc lộ 1095, tôi theo chỉ dẫn của Google Maps, rẽ phải vào tỉnh lộ 108. Đường rộng, đẹp, vắng, không phóng tít mù thì thật có lỗi với những người làm đường, băng qua sông Pai một quãng, anh Thành ngó vào gương chiếu hậu mới tá hỏa, ủa anh Vũ đâu rồi???

Chúng tôi dừng lại, đứng đợi chừng 5p vẫn không thấy anh Vũ đâu, đoán chừng hai anh em vít ga sung sướng quá nên ảnh bị rớt lại không kịp rẽ, lạc rồi.

Anh Vũ không mua sim 3G của Thái nên mấy ngày qua ba anh em vẫn đi theo chỉ đường trên điện thoại của tôi, tôi giục anh Thành quay lại, vừa chạy chầm chậm vừa lõ mắt tìm kiếm. Cuối cùng thấy ảnh đang ngồi chèo queo trong một cái chòi bên đường, mặt buồn hiu buồn hiu. Hóa ra ảnh tranh thủ dừng lại đổ xăng, lúc xi nhan tấp vào có gọi với theo mà tôi với anh Thành lướt ghê quá nên không nghe được. Áy náy lắm ấy, mà ảnh nói tôi mới sực nhớ đến là xe anh Thành cũng sắp hết xăng rồi, vậy là cũng kiếm cây xăng đổ luôn. Lần này thì đã biết dè chừng, vừa đi vừa ngó nhau, nhưng không biết anh Vũ có ghim thù không chứ từ sau lúc đó, ảnh luôn cắm đầu chạy trước, bỏ xa tôi với anh Thành dễ trăm mét là ít.

Từ đầu tỉnh lộ 108, đi thêm chừng hơn 1km nữa là đến đường rẽ đi Ban Nai Soi. Phải cảm ơn anh Google Maps (lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ?), bởi nếu không có anh í thì chịu chết, tôi sẽ không tài nào tìm ra được đường rẽ vào Ban Nai Soi. Hoàn toàn không có một biển chỉ dẫn nào, dù là tiếng Thái hay tiếng Anh, đặc điểm nhận dạng duy nhất chỉ là một quán ăn kiểu nhà vườn nằm ngay cạnh lối rẽ, mà ngoại thất thì giống như hàng chục hàng trăm quán ăn khác dọc theo những con đường Mae Hong Son thôi.

Theo như cách gọi ở VN mình thì đây có thể coi là đường liên xã, nhưng xét về kết cấu hạ tầng thì nó xứng đáng được xếp vào tiêu chuẩn đường liên huyện miền núi. Suốt 10 năm qua, tôi không thể đếm nổi số lần đi đi về về trên cung đường Hồ Chí Minh từ Hà Nội vào Nghệ An hay những tuyến đường ngược lên miền tây Thanh Hóa, lần này khi đi trên con đường xuyên đồi xuyên núi để đến Ban Nai Soi này, cảm giác như gặp lại người quen cũ ấy. Cũng cây cối lúc lưa thưa lúc ken dày hai bên đường, cũng có khi chênh vênh bên vách đá bên mép vực nông, có khi lại chạy qua những thửa ruộng bậc thang thấp tầng, cũng những mái nhà sàn nhấp nhô với cổng vào bằng tre già xuyên qua hai cọc lỗ. Và những khúc cua rất gắt dẫu đường chẳng dốc xuống dốc lên, với hai anh có lẽ còn một chút lạ lẫm, còn riêng tôi, chỉ thấy bồi hồi.

Có một thứ tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên hai cung đường quen thuộc kia nhưng lại thành điều đương nhiên trên con đường này, ấy là những trạm gác quân sự. Cũng dễ hiểu, thứ nhất là chúng tôi đang đi sâu vào vành đai biên giới, thứ hai, đích đến của chúng tôi là Ban Nai Soi, ngôi làng cùng với trại định cư gần đó là một trong 9 khu tị nạn của người Myanmar trên đất Thái. Có dính tí màu sắc chính trị là sự kiểm soát phải khác hẳn ngay, thoáng thấy bốt gác đằng xa là tim tôi đã bắt đầu tăng tốc rồi, mặc dù tôi tự thấy mấy anh em giấy tờ đầy đủ, có gì đâu mà phải băn khoăn. Lúc từ Chiang Rai đi Chiang Saen, từ Pai đi Mae Hong Son, tôi đã biết mùi bị chặn xe soát giấy tờ rồi, lần nào cũng móc ngược móc xuôi lăm lăm cuốn hộ chiếu mà mấy anh lính chẳng thèm ngó tới. Giờ cũng thấy hồi hộp, nhưng xe cứ chạy tới, chạy ngang, rồi chạy qua, người ngồi trong bốt gác thậm chí chẳng thèm ngó lên nhìn lấy một lần. Thực ra, cũng có tí hụt hẫng :)).

Google Maps chỉ có thể chỉ đường cho tôi đến được Wat Ban Nai Soi, ngôi chùa có cái tên nghe rất liên quan nhưng thực ra chẳng có dính dáng gì tới cái làng người Karen kia cả, ngoài khoảng cách chừng 7km đường đất ra. Từ đây, chúng tôi phải tự mày mò tìm đường, bằng cách kết hợp giữa một bài hướng dẫn vu vơ trên mạng của một ông người Pháp đã đến Ban Nai Soi từ năm 2006, và những "biển chỉ đường" là vài dòng chữ vẽ trên tường, cùng vài mẩu đối thoại với người dân địa phương để hỏi đường theo kiểu:

"Xin lỗi, cho tôi hỏi đường đến Ban Nai Soi, làng người cổ dài (đưa tay gang cái cổ ra) đi lối nào ạ?"

".......". Người được hỏi cười toe toét, sau đó đưa tay hoặc là chỉ thẳng, hoặc là chỉ ngang.

Đâm loạn xạ một hồi thì chúng tôi cũng tìm được con đường có vẻ gần giống với lời miêu tả của ông người Pháp kia nhất. Rất tiếc là không có bức ảnh nào để thị phạm cho những bạn có ý định tìm đến Ban Nai Soi giống như tôi, bởi vì trong lúc đầu óc lùng bùng quanh chuyện tìm đường, tôi chẳng còn tâm trí nào mà chụp ảnh nữa.

Chật vật băng qua mấy km đường đất xấu y như đường làng miền núi nước mình, qua một cánh đồng lúa nho nhỏ, qua một đập nước, qua một con suối cạn nơi mấy chị gái đang xuống tắm (không phải tắm tiên như ở miền Tây Bắc VN đâu), lại trèo lên đồi rồi tụt xuống, qua một cái nhà thờ đổ nát, cuối cùng chúng tôi đã đến được Ban Nai Soi rồi.


https://farm8.staticflickr.com/7619/16785694368_bca9b8d45e_z.jpg

Harley
30-03-2015, 12:13
Thực ra Ban Nai Soi không phải là ngôi làng người Karen duy nhất trong vùng, chính xác hơn nó là một trong 4 điểm định cư của người Myanmar, bao gồm trại tị nạn Ban Mai Nai Soi, làng Ban Nai Soi, làng Huay Su Tao và làng Nam Phiang Din. Trong 3 ngôi làng thì Ban Nai Soi là nơi ít tính du lịch nhất, hơn nữa lại tiện đường từ Ban Rak Thai và hồ Pang Oung về nên tôi chọn nơi này là lẽ đương nhiên. Lại "thực ra" lần nữa, không như lầm tưởng rằng cả ngôi làng này toàn người Karen cổ dài, ở đây dân số chia làm 3 phần, một nửa là người Karen, một nửa là người Shan, và khoảng trên dưới 20 hộ gia đình là người Hoa gốc Vân Nam cộng với người Thái bản địa. Nên không có chuyện nhìn nơi nào cũng thấy những người phụ nữ cổ dài như các làng du lịch miệt Chiang Mai Chiang Rai đâu, suốt gần 1h lang thang ở đây tôi chỉ gặp khoảng chừng hai chục người mà thôi.

Ban Nai Soi thật sự rất nghèo, nghèo đến độ nếu gọi đây là một làng du lịch thì thấy tội nghiệp cho từ "du lịch" quá. Ở nơi nào khác thì làm du lịch đồng nghĩa với chuyện thoát nghèo, nhưng ở đây thì đời sống người dân vẫn cứ quặt quẹo vậy thôi. Thu nhập chính vẫn đến từ trồng trọt (lúa, ớt, tỏi), số tiền mà tôi dùng để đi chơi trên đất Thái trong 2 tuần lại có thể đủ cho một gia đình sống trong gần 2 tháng. Những ngôi nhà sàn mái gỗ lá bồi vách tranh đứng xiêu vẹo dọc theo đường làng vàng khô đất nẻ, người làng ngồi héo hắt trong những quán hàng bụi bặm bám đầy, mỏi mắt trông ra nắng quái chiều hôm trông chờ những khách tham quan chẳng biết bao giờ mới ghé đến.


https://farm9.staticflickr.com/8732/16785691428_2f4f00a02c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7642/16973374755_e911f69e64_z.jpg
Không một bóng khách

https://farm8.staticflickr.com/7652/16973378605_1bc81f1f73_z.jpg
Vòng đeo cổ của phụ nữ Karen

https://farm8.staticflickr.com/7640/16785904670_15c969c93c_z.jpg
Quán hàng lèo tèo

https://farm9.staticflickr.com/8713/16351014664_fc5e1494e7_z.jpg
Một người phụ nữ Karen tình cờ gặp trong làng

https://farm8.staticflickr.com/7609/16786008240_b4ac02030f_z.jpg
Chuyện vãn cuối chiều

https://farm9.staticflickr.com/8735/16785776308_1873f48edf_z.jpg
Lũ trẻ thờ ơ

Harley
30-03-2015, 12:24
Trước khi đến đây, qua nhiều nguồn thông tin, tôi được biết khách nước ngoài vào làng phải trả 250baht tiền vé. Nhưng tôi tìm mãi không thấy điểm bán vé ở đâu, nên quyết định bỏ mấy trăm baht vào thùng quyên góp ở ngay đầu làng. Cũng muốn mua vài món đồ lưu niệm, gọi là góp cho người ta chút nào hay chút ấy, mà đi một vòng rồi lại chẳng biết mua chi. Vốn có dự tính mua mấy bức tượng cô gái Karen cổ dài như của Jongkham guesthouse, không hiểu sao đi một vòng làng tôi lại quên mất. Rõ ràng là có chụp ảnh mà cuối cùng lại quên, thật khó hiểu.


https://farm9.staticflickr.com/8710/16973464745_aec4275af1_z.jpg
Là chiêng nhỉ?

https://farm8.staticflickr.com/7590/16972525861_21ec097ed1_z.jpg
Vòng này là để cho khách du lịch đeo chơi chụp ảnh

https://farm8.staticflickr.com/7644/16766070797_3f660651a0_z.jpg
Thân gầy

https://farm8.staticflickr.com/7637/16787249599_59bbe76fe7_z.jpg
Chắc là rối voi?

https://farm8.staticflickr.com/7600/16766060297_1fa04c27d3_z.jpg
Bình rượu

https://farm9.staticflickr.com/8722/16353344863_33d9252c16_z.jpg
Nghĩ mãi không ra, sao đã chụp ảnh rồi mà còn quên mua?

https://farm8.staticflickr.com/7593/16972499711_a5c6a7a752_z.jpg
Đến ánh mắt của tượng gỗ cũng buồn

Harley
30-03-2015, 13:11
Cảm giác rõ rệt nhất hiện lên trong tôi khi đi loanh quanh ấy là ngôi làng này không thật sự "sống". Biết diễn tả thế nào nhỉ, không khí trong làng cứ đặc quánh trong mệt mỏi và rã rời, ngay cả ánh mắt người làng cũng hiển hiện hai từ "buông xuôi". Tôi nghe nói nhiều người làng và ở trong trại tị nạn Ban Mai Nai Soi gần đó đã bỏ trốn ra thành phố, thậm chí xuôi về tận dưới Bangkok để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Không thể trách họ được, khi biết rằng với đa số người Thái, ngoài chuyện thu hút khách du lịch bởi cái cổ dài thì gần như họ không tồn tại. Sống trên đất Thái nhưng lại không được là công dân Thái, thu nhập từ trồng trọt thì ít ỏi, khách tham quan lèo tèo vài mống bởi đường sá đi lại quá khó khăn (ba anh em chúng tôi là những khách tham quan hiếm hoi trong cả buổi chiều hôm ấy), viện trợ từ chính phủ Thái và các tổ chức phi chính phủ thì khi có khi không. Ngay cả cơ hội định cư ở nước thứ 3 cũng không dành cho những người Karen, bởi theo quy định của chính phủ Thái, chỉ những ai là nạn nhân chiến tranh thì mới thuộc diện được xét, mà người Karen thì bị cho rằng không phải. Đời sống như thế, thật quá vất vả và tối tăm.

Tôi đi khắp làng, thấy một trạm xá mở cửa toang hoang, ngó vào trong không thấy bóng y sĩ, tủ thuốc thì chơ vơ được vài hộp vài vỉ, không cần nhìn nhãn cũng biết là chỉ trưng bày cho có. Thấy cả một gian phòng học trống huơ trống hoác, cũng bàn ghế, cũng bảng đen nhưng bụi đã phủ đầy ngạch cửa, bảng nhuốm màu vàng nâu, nửa viên phấn cũng chẳng còn. Trong câu chuyện với người phụ nữ đứng bán ở sạp hàng gần lớp học, tôi được biết rằng do không là công dân Thái nên người Ban Nai Soi không được phép học lên đại học, số người học hết trung học cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đã không thể mưu cầu một đường sống bằng con đường học vấn, vậy thì học để làm gì? Lớp cứ bỏ không là vì thế.

Chiều muộn, tôi nhìn lũ trẻ chơi đùa trên đường làng, chúng chỉ đơn thuần chạy đuổi nhau, miệng hét vang "hello hello", "taxi taxi"... Vài đứa lớn tuổi hơn, chừng 12-13 tuổi trở lên thì chỉ ngồi thẫn thờ nhìn mông lung, có khi trễ miệng dàu dạu, có khi nhoẻn khẽ miệng cười. Em nghĩ gì đó em, có nghĩ về ngày mai, có nuôi dưỡng một giấc mơ sáng tươi hơn cho đời sống này?


https://farm9.staticflickr.com/8747/16787262039_b09ec06f9f_z.jpg
Cô bé này cứ dõi theo tôi mãi, sau rồi chắc thấy tôi nhàm chán quá nên mới chạy ra chơi với bạn

https://farm8.staticflickr.com/7584/16972521451_dc17b7c66c_z.jpg
Trò chơi của lũ trẻ

https://farm8.staticflickr.com/7653/16766078897_5dc5db7e11_z.jpg
Tầm mắt em dừng lại nơi nào?

https://farm8.staticflickr.com/7651/16353353393_672634ae6f_z.jpg
Nụ cười hiếm hoi của mỹ nhân nhỏ tuổi

https://farm8.staticflickr.com/7589/16785751798_129ee85365_z.jpg
Và ánh mắt buồn

Nắng tắt, tôi lẩn thẩn ra về. Những người làng vẫn âm thầm dưới những mái nhà tranh, hoàn toàn hững hờ với ba vị khách hiếm hoi là chúng tôi đây. Không mời chào, không chèo kéo, không tiếng nhạc, làng tĩnh lặng quá, tĩnh lặng đến độ cái sự điềm đạm của người Thái đối với khách du lịch vốn làm tôi thích thú nay đã biến thành nỗi hoang mang. Hình như người ta mở hàng mở quán chỉ để cho có, như là chính phủ yêu cầu thì họ làm vậy chứ thật ra cũng không thiết tha lắm với công việc này. Tôi không có cơ hội kiểm chứng nhận định của mình, nhưng cầu mong rằng mình đã phán đoán sai. Bởi nếu thật sự như thế, thì sẽ đáng buồn biết bao.


https://farm8.staticflickr.com/7644/16353360533_523b13922f_z.jpg
30 năm định cư trên đất Thái, longyi vẫn còn

https://farm9.staticflickr.com/8718/16351080964_a238160f0b_z.jpg
Tuổi già đang đến

https://farm9.staticflickr.com/8697/16787234529_c70c3e9b57_z.jpg
Mầm non mới lên

Nói về Ban Nai Soi, tôi chỉ có một từ thôi: Thương. Ở đây, tôi đã biết được rằng trên đất Thái cũng có những góc khuất đau lòng thế này, rằng bức tranh du lịch Thái Lan không hoàn toàn là những gam màu sáng tươi đậm mùi thỏa mãn đẹp ý. Có đến Ban Nai Soi hay không là tùy quyết định của mỗi người, nhưng nếu có ai muốn tìm đến ngôi làng này, hướng dẫn duy nhất tôi có thể đưa ra chính là tấm bản đồ này đây:


https://farm8.staticflickr.com/7632/16789027039_612eb6c6f7_z.jpg

Harley
30-03-2015, 13:28
Chúng tôi rời Ban Nai Soi trong tâm trạng nặng nề. Đi qua khu làng người Thái bên này suối (chỗ có Wat Ban Nai Soi), tôi trông thấy 2 cái máy bán nước tự động bên đường. Vội gọi các anh tấp lại, khoe với các anh rằng máy này bán nước sạch mà rẻ lắm, có 1baht/1l thôi à. Anh Vũ không tin, móc túi lấy ra đồng xu 1baht nhét vào rồi ấn nút. Nước chảy ồng ộc từ vòi, sắp đầy chai 500ml mà vẫn không có dấu hiệu ngưng, anh Thành phải vội vàng lôi chai nước của mình ra uống cạn rồi ghé miệng vào hứng tiếp. Hai anh cứ xuýt xoa, hay ghê hay ghê, chuyện, nhờ mấy cái máy này mà tôi đỡ bao nhiêu tiền nước cơ mà.


https://farm8.staticflickr.com/7624/16352952984_307def82dd_z.jpg
Lúc ấy quên không chụp ảnh, đành phải xài bức ảnh chụp cái máy y hệt ở Wiang Kum Kam (Chiang Mai) vậy

Trên đường về tôi mới nghĩ đến chuyện chụp ảnh đánh dấu lại tuyến đường đã đi qua, nhưng chỉ đưa máy lên chụp được 2 tấm đành phải thôi vì quá mệt.


https://farm9.staticflickr.com/8684/16947485556_a2d42eb7be_z.jpg
Vừa qua khỏi Wat Ban Nai Soi không lâu

https://farm8.staticflickr.com/7614/16785736538_a5f0b5f61f_z.jpg
Tỉnh lộ 108

Hơn 5h chiều ba anh em mới mò về đến thành phố Mae Hong Son, tôi những muốn vỗ ngực tự hào sao sáng nay mình sáng suốt thế, quyết định đi chuyến sáng mai về lại Pai. Nếu vẫn giữ ý định đi chuyến 4h chiều như ban đầu thì có lẽ tôi đã phải bỏ qua Ban Nai Soi cho kịp giờ xe chạy rồi.


https://farm8.staticflickr.com/7601/16785962050_66aaa82ed9_z.jpg
Cửa ngõ thành phố

Harley
31-03-2015, 16:00
Về lại Jongkham guesthouse, anh Thành và anh Vũ tom góp đồ đạc trả phòng, tôi thì di cư sang một phòng đơn (150baht/đêm) ở dãy nhà chính. Đồ đạc tôi lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để chạy nên không có gì cần thu vén, mặc cho các anh dọn dẹp, tôi ngồi dụ dỗ con mèo vàng của anh chủ guesthouse để giết thời gian. Hôm qua nó còn chảnh ơi là chảnh, thế mà sang hôm nay chỉ cần gọi 2 tiếng là đã ngúc ngoắc đuôi chạy lại rồi. Thiệt, tôi chẳng có duyên với người là mấy chứ duyên với mèo thì giăng khắp người như mạng nhện. Rõ là đồng loại với nhau có khác :)).


https://farm8.staticflickr.com/7585/16801075219_0be01a4023_z.jpg
Mèo là chất lỏng, đồ không xương

Chơi với mèo chán rồi, tôi đi vỗ về cái làn da đã ngấm nắng Mae Hong Son đen nhẻm. Xong xuôi quay ra, nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào cũng phải đợi các anh tắm táp, tôi lại vác máy bò ra bờ hồ Jong Kham lần nữa. Tôi nói rồi mà, tôi bị cái hồ này bỏ bùa, sáng cũng ra, tối cũng ra, mờ mờ tang tảng lại càng thích mò ra, ra chỉ để chụp nhõn một bức ảnh lại về, dở hơi hết sức.


https://farm9.staticflickr.com/8707/16960535406_94ef3bd04e_z.jpg
Hoàng hôn trên hồ Jong Kham

Tôi hỏi anh chủ guesthouse về chợ ẩm thực Mae Hong Son, ảnh chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, tôi gục gặc nghe ra chiều thấu hiểu lắm, cuối cùng khi đến ngã tư Udomchawnitech - Jongkham, thay vì rẽ phải rồi rẽ trái thì tôi lại đi thẳng. Tất cả cũng chỉ tại cái tật không xác định được phương hướng phát tác chẳng đúng lúc đúng chỗ chút nào, chúng tôi cứ thế thẳng đường tiến ra quốc lộ 1095 (đường Khunlum Praphat). Vòng đi vòng lại một hồi vẫn không thấy chỗ nào giông giống như chợ ẩm thực, chỉ có một tòa nhà to to hình như là trung tâm thương mại, anh Thành với anh Vũ lò dò mò vào cũng không thấy hàng ăn ở đâu. Riết rồi các anh quyết định vẫn ăn ở quán hôm qua, tôi không muốn ăn lại quán cũ nên lặng lẽ tách sang lối khác. Chợt nhớ đến cái khu ăn uống ở dưới chân tượng đài Phraya Singhanat Racha, phải mục sở thị nó chứ, đã "hẹn hò" nhau rồi cơ mà.

Vài bức ảnh chụp loanh quanh chỗ quán ăn chúng tôi đã ăn hôm đầu tiên mới tới Mae Hong Son lúc sẩm tối:


https://farm8.staticflickr.com/7599/16986474295_d9665fac06_z.jpg
Dạ yến thảo lủng lẳng trước hiên nhà

https://farm8.staticflickr.com/7636/16366379333_5552773be8_z.jpg
Quốc lộ 1095 đoạn qua thành phố

https://farm9.staticflickr.com/8684/16799025970_78e7b8eda1_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7597/16986465785_7312c2affd_z.jpg
Tiệm cafe xinh xinh

https://farm8.staticflickr.com/7627/16364097684_7190bf26d0_z.jpg
Shop đồ lưu niệm đầu đường Singhanat Bamrung

Harley
31-03-2015, 16:39
Tôi cứ tà tà đi bộ dọc theo đường Khunlum Praphat, lúc ngang qua ngõ 3 đường này thì trông thấy một xe đẩy bán bánh roti có cái biển hay hay nên dừng lại chụp ảnh. Căn ke nhấn máy xong, ngước lên thì bắt gặp một cô bé phục vụ của Fern restaurant tan ca đang dừng lại mua bánh. Chúng tôi chào nhau, hỏi thăm vài câu rồi đường ai nấy bước, nhưng bước chân cô xa rồi mà mặt tôi vẫn cứ bừng bừng đỏ. Chẳng phải vì cô xinh đẹp quá nên tôi bị xúc động đâu, cũng chỉ tại sáng nay tôi lên cơn dở mèo ngay ở Fern, giờ gặp lại nhân chứng trực tiếp nên xấu hổ quá đấy thôi.


https://farm8.staticflickr.com/7655/16364773404_476c879d6b_z.jpg
Phố đêm, đèn mờ giăng giăng...

Chuyện là sáng nay tôi phát hiện ra lưu lượng 3G miễn phí của mình đã hết mà ngại top-up, cũng ngại tốn tiền trong tài khoản chính (còn phải để dành đề phòng cho lúc lên Ban Rak Thai chứ, nhỡ đâu có việc cần dùng thì sao), trong khi đang cần vào mạng để tìm đường trên Google Maps. Lúc anh Thành chạy xe ngang qua Fern restaurant, mắt tôi liếc thấy tờ giấy "Free Wifi spot" vội la lên bảo ảnh dừng lại. Tụt xuống xe, tôi tọt tọt chạy vào nhà hàng, người ta vừa mở cửa, chỉ có đội ngũ nhân viên đang loay hoay dọn dẹp sắp xếp. Tôi mở wifi điện thoại, dòm quanh không thấy mật khẩu ghi ở đâu, thế là phi thẳng vào quầy bar để hỏi. Cả đội nhân viên ớ ra, nhìn tôi sững sờ mất vài giây rồi mới có người định thần lại, ghi mật khẩu ra giấy đưa cho tôi. Cảm ơn và xin lỗi rối rít, tôi lủi luôn ra ngoài hàng hiên nhà hàng, ngồi thụp xuống một góc vội vã hỏi đường anh Google Maps. Xác định xong đường đi nước bước, cẩn thận lưu lại, vươn vai đứng dậy mới phát hiện ra trong lúc tôi say sưa với việc riêng, có vài bạn phục vụ vẫn tò mò thi thoảng ngó ra nhìn. Tôi cứ nghĩ rằng họ đã dán tờ giấy "Free Wifi spot" thì hẳn phải quen với việc khách vào xin mật khẩu xài miễn phí rồi chứ nhỉ, sao còn bất ngờ vì tôi đến thế? Mãi đến khi leo lên xe anh Thành, liếc vào gương chiếu hậu tôi mới hiểu, thì ra mình chạy vào quán người ta lúc vừa mở cửa trong trạng thái khẩu trang bịt kín, mũ bảo hiểm còn nguyên trên đầu. Ừa, kể ra cũng bất lịch sự và kỳ dị thật đó :D.

Từ Fern, đi thêm hơn 200m nữa là tôi đã thấy mùi đồ ăn thơm lựng bay đến, khuấy đảo cho ruột gan cồn cào. Chỉ là khoảng hai chục sạp đồ ăn bày trên khoảng sân bên cạnh tượng đài Phraya Singhanat Racha, dưới bóng 2 cây chuông vàng, chủ yếu là đồ ăn vặt, nhưng với tôi thế là quá đủ. Đi chơi tôi không thích ăn cơm mà thích những món kiểu như thế này cơ, vì mỗi phần ăn không nhiều, giá lại rẻ, bình thường ăn 1 đĩa cơm là đã no căng nhưng với những món này thì tôi có thể ăn được chừng 3-4 loại. Khu bán đồ ăn này là một khám phá tình cờ nhưng lại là một trong những điều khiến tôi nhớ nhung nhất khi nghĩ về Mae Hong Son, khổ, con người có tâm hồn ăn uống mạnh mẽ nên thiếu lãng mạn vậy đó.

Dường như dãy sạp bán đồ ăn này chỉ dành cho dân địa phương, vì tôi loanh quanh ở đây dễ cũng đến 2 tiếng đồng hồ nhưng chỉ thấy có mỗi mình mình nói tiếng Anh. Thế càng hay, bởi giá đồ ăn rẻ đến mức ngỡ ngàng, hầu như không quá 20baht/món, và hương vị thì ngon miễn chê. Trời ơi giờ type những dòng này trong khi đang vất vả theo đuổi một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, quả thực không khác gì tra tấn với tôi đó mà.


https://farm8.staticflickr.com/7616/16961184536_4b842aaf66_z.jpg
Chụp từ đầu dãy

https://farm8.staticflickr.com/7592/16800952719_10c3516d2b_z.jpg
Lại chụp từ giữa dãy chụp lên

https://farm8.staticflickr.com/7627/16364764184_4e9890f21b_z.jpg
Này thì xiên que

https://farm8.staticflickr.com/7608/16364759354_6c967a0950_z.jpg
Bánh rán bi, ăn y hệt như bánh nhãn VN mình

https://farm8.staticflickr.com/7606/16985775512_041c4daf8b_z.jpg
Xúc xích kiểu Thái (Sai oua), tình yêu của tôi, ăn hoài không biết ngán. Chỉ 5baht/cái nho nhỏ thế này thôi

https://farm8.staticflickr.com/7623/16799677730_7439c4df9e_z.jpg
Mì trộn cùng thịt băm, 20baht/gói. Đơn giản mà ngonnnnnnn lắm ấy

https://farm9.staticflickr.com/8710/16367022523_094fcfd0f8_z.jpg
Thanh trà, 20baht/bịch tròm trèm 1kg, chua chua ngọt ngọt khỏe cả người

https://farm8.staticflickr.com/7596/16800933579_299a8a930f_z.jpg
Ly sinh tố của tôi, dưa hấu + dứa + xoài, 20baht/ly, ngon, mát, sạch, bổ

Harley
31-03-2015, 17:16
Ôiiiiiiiii, người nông dân biết tìm nơi đâu, biết làm thế nào để quên đi cơn thèm đồ ăn vỉa hè của Thái bây giờ...


https://farm8.staticflickr.com/7651/16986220071_9520e2289a_z.jpg
Một quầy bán som tam (gỏi đu đủ)

https://farm9.staticflickr.com/8693/16985748792_1751e9543e_z.jpg
Sai oua và satay, to phải gấp 3 loại sai oua cỡ 5baht kia mà giá chỉ có 10baht/cái thôi

https://farm9.staticflickr.com/8713/16985747162_2345a8c27c_z.jpg
Đồ nướng ăn kèm với xôi

https://farm8.staticflickr.com/7635/16799376278_f7d3664962_z.jpg
Hình như chỉ toàn người phố với nhau hay sao ấy


Thấy món nào hợp nhãn là tôi nhào vào mua, mua xong rồi tay xách nách mang học theo những vị khách khác, lủi ra phía sau tìm lấy một cái bàn đá mà ngồi. Có người còn dễ tính đến độ đặt luôn lên thành bồn hoa, ngồi bệt luôn dưới nền xi măng mà chiến đấu. Tôi chia sẻ cái bàn đá với một chị gái khác, bày ra một gói mì trộn thịt băm, hai cái xúc xích to, một bịch thanh trà, một ly sinh tố rồi mải miết xử lý. Hôm đó sức ăn của tôi mạnh đột xuất, ăn xong gói mì và hai cái xúc xích, hút hết nửa ly sinh tố vẫn chưa thấy no, tôi tung tẩy xách bịch thanh trà và ly nước uống dở đi dạo tiếp, vừa đi vừa lia radar tìm kiếm. Rồi thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi đã tìm được quầy bán món som tam ngon nhất mà tôi được ăn trên đất Thái. Đã ăn som tam ở Chiang Mai và Chiang Rai nhưng phải đến Mae Hong Son, ăn som tam ở quầy của bác gái này, tôi mới chính thức cấm khẩu. Ngon không bàn phím nào tả xiết luôn ấy.


https://farm8.staticflickr.com/7613/16779705447_e80ab738e6_z.jpg
Nguyên liệu cực đầy đủ

https://farm8.staticflickr.com/7635/16961131936_0b18a6c0ab_z.jpg
Món som tam của tôi đang nằm trong cối đó

https://farm9.staticflickr.com/8744/16779733537_0d87ccd05a_z.jpg
Gần xong rồi đây

2 lần ăn som tam trước thì chỉ thấy có mình đĩa gỏi thôi, nhưng lần này bác gái cho món gỏi của tôi vào một túi cột chặt lại, trong khi bác trai nhanh tay nhét thêm vào một túi khác nào là rau muống, rau húng và dọc mùng (hay đọt bạc hà theo cách gọi của người Nam Bộ). Ồ, hóa ra som tam cũng có đồ ăn kèm nữa cơ đấy.

Xách bốn túi đồ ăn, tôi áng chừng tối nay mình chỉ ăn được nhiêu đây là kịch kim rồi nên tênh tênh ra về kẻo trễ giờ, không kịp chào tạm biệt anh Thành và anh Vũ.


https://farm9.staticflickr.com/8740/16800887469_56694484fa_z.jpg
Món laap và rau quả ăn kèm

https://farm9.staticflickr.com/8748/16799618080_9bf84b8aac_z.jpg
Thèm lắm mà bụng hết sức chứa rồi

Trên đường về, vẫn còn tranh thủ tạt qua chào tạm biệt hồ Jong Kham lần cuối:


https://farm9.staticflickr.com/8713/16779654727_bd526b7c5f_z.jpg

Harley
31-03-2015, 18:50
Về đến guesthouse, các anh đã nai nịt gọn gàng, chỉ còn chờ tôi để nói lời tạm biệt nữa thôi. Bâng khuâng, dù chỉ đồng hành cùng nhau 3 ngày ngắn ngủi, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn tới các anh, bởi đã làm cho hành trình Bắc Thái của tôi thêm nhiều niềm vui và sắc màu. Không biết bao giờ mới có cơ hội tái ngộ cùng nhau, thôi đành phó mặc cho duyên phận vậy. Anh chủ guesthouse lần lượt chở 2 anh ra bến xe, tôi ngồi lặng trong ánh đèn nhờ nhờ dưới hàng hiên của dorm nhìn theo, bỗng thấy hơi hẫng hụt, vừa mới quen với việc chia sẻ hành trình với người khác thì đã lại phải tiếp tục độc hành rồi.

Lát sau, khi muỗi đã đốt sưng vù cặp giò heo (lần nữa), tôi nhổ neo về với phòng mới của mình. Lúc này mới nghĩ đến chuyện mở bịch som tam ra ăn thì phát hiện ra không có đũa. Nan giải nhỉ, không thể bốc tay được, tôi ngó xung quanh thấy phòng bếp sát vách với phòng dorm mà tôi đã ở thấp thoáng có bóng người. Lạch bạch chạy xuống, một cậu bé ló đầu ra, tôi nhỏ nhẹ hỏi mượn đôi đũa. Cậu lắc đầu không hiểu, tôi đành múa tay diễn tả hành động gắp đồ ăn, cậu bật cười rồi quay vào lấy cho tôi đôi đũa dùng 1 lần, xua xua tay ra hiệu không cần trả lại. Tốt quá, tôi đỡ phải lê cái bụng căng cứng đồ ăn này chạy bình bịch xuống cầu thang băng qua trảng sân cỏ lần nữa.

Chén xong túi som tam + túi rau, công nhận là sự kết hợp này quả chí tình chí lý. Hút hết ly sinh tố cho đỡ cay, no không thở nổi, tôi nằm phơi ra trên dãy ghế tựa ở sảnh sinh hoạt chung của tầng 2, nghĩ bụng, phải ghi kỷ lục ăn uống này lại, từ năm 10 tuổi đến giờ tôi chưa từng ăn đến mức suýt soát bội thực thế này lần nào á. Gần 10h mới thấy đỡ no, tôi nhúc nhắc tấm thân bồ tượng ra khỏi guesthouse, tìm đường đến tiệm 7 Eleven để mua đồ ăn thức uống cho sáng ngày mai. Lúc trở về thì bắt gặp bạn gái tối qua đã nói chuyện với anh Thành và anh Vũ cũng mới vào cổng, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, cũng biết được thêm nhiều điều.

Gabriel, tên thường gọi là Gaby, 27 tuổi, từ Quảng Châu, bỗng một ngày xấu trời thấy chán, thế là nghỉ quách công việc đã làm suốt 4 năm ròng, quẩy balo lên và đi. Cho tới hôm gặp tôi, cô đã ở Thái suốt 1 tháng trời, từ Bangkok đi xuôi về phương Nam, đến tận Ao Nang (Krabi) và Phuket, rồi ngược lên phương Bắc, cắm chốt ở Mae Hong Son suốt 5 ngày liền. Cô kể tôi nghe những rắc rối gặp phải ở sân bay Survarnabhumi, hóa ra không chỉ người VN mới bị bắt mua vé khứ hồi, người TQ cũng chịu chung số phận luôn. Vốn cô tính chuyện rời Thái Lan bằng đường bộ qua ngả Luang Prabang - Xishuangbanna, nhưng tại cửa nhập cảnh người ta không chấp nhận phương án đó nên cô đành nghiến răng mua một vé chiều về Bangkok -Quảng Châu với giá tiền đắt gấp đôi chiều đi. Sau đêm nay, cô chỉ còn ở lại Mae Hong Son thêm một ngày nữa rồi sẽ lên xe giường nằm xuôi Bangkok và bay về nước.

Tôi kể cô nghe, cách đấy 1 năm rưỡi, tôi cũng đột ngột rơi vào trạng thái hết sạch cảm hứng trong công việc như thế. Nói ra thì nhiều vấn đề, nhưng tóm gọn lại là với một công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao, khi không còn cảm hứng, tôi dần thấy mình trở nên vô dụng nên lựa chọn ra đi trong danh dự, dù sếp tôi vẫn cho rằng tình trạng này chỉ là nhất thời chứ không thể là mãi mãi, chỉ cần cho tôi một kỳ nghỉ là đủ. Đáng tiếc trong kỳ nghỉ ấy, gia đình tôi gặp quá nhiều biến cố nên cuối cùng ngày trở lại đã thành xa tít mù khơi. Sau chuyến đi này, khi trở về, tôi sẽ phải chuẩn bị chiến đấu để giành giật một công việc mới, có lẽ tốt hơn, có lẽ tệ hơn, nhưng chắc chắn là sẽ thỏa mãn được đam mê xê dịch của mình.

Chúng tôi chia sẻ với nhau về những nơi đã đi được trong ngày hôm nay, và phát hiện ra Gaby cũng thực hiện hành trình y chang tôi với anh Thành và anh Vũ, chỉ thiếu Ban Nai Soi. Cô mua tour của một guesthouse gần đây với giá 1100baht, trong khi chi phí của cả ba anh em gộp lại mới bằng nhiêu đó. Gaby ngồi xuýt xoa vì tiếc của, tiếc vì tối qua đã không hỏi 2 anh lịch trình của chúng tôi. Tôi chỉ muốn cười hỉ hả trên nỗi đau của cô, nhưng lòng trắc ẩn tìm đúng lúc cựa quậy vươn vai nên mới kìm lại được. Bù lại, bởi có hướng dẫn viên nên Gaby tìm được chỗ ăn và thưởng trà ở Ban Rak Thai, lại được dẫn lên cột mốc địa giới (kiểu như Hà Giang 0km ấy), chưa kể vì cùng ngôn ngữ nên cô giao tiếp với người làng rất dễ dàng. Tóm lại là đứa nào cũng có thứ để đứa kia GATO, khỏi tị nạnh nữa nhé.

Những mẩu chuyện cứ vụn vặt lan man, địa bàn tám chuyện ban đầu là ở chân cầu thang dưới tầng 1, sau đó dời lên cái bàn sinh hoạt chung ngoài hành lang tầng 2, cuối cùng kết thúc ở ngay cửa phòng (phòng chúng tôi nằm cạnh nhau). Suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi không hề nghĩ đến những tin tức về giàn khoan Hải Dương 981 đang được update từng giờ trên các trang báo, chứng tỏ Gaby là một người TQ quá dễ thương. Đến khi đứa nào cũng mệt rũ, thi nhau ngáp lên ngáp xuống, chúng tôi mới chia tay nhau đi ngủ.

Và hoàn toàn quên mất chuyện lấy phương thức liên lạc của đôi bên :)).

Harley
02-04-2015, 10:11
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong rã rời. Ngày thứ 10 trên đất Thái, với bao nẻo đường đã đi, với bao con người đã gặp, với bao món ngon đã thử, giờ đây cơ thể tôi mới chớm mùi quá tải. Mà uể oải cũng chưa hẳn hoàn toàn vì quá tải, có lẽ đối diện với giờ phút chia tay Mae Hong Son sắp tới, bỗng dưng cứ muốn nằm im thế này thôi, nhìn tấm rèm cửa sổ phấp phới tung bay đang nhạt màu nhờ ánh sáng ban mai chớm rạng, không gian bắt đầu xôn xao bởi tiếng chim lích chích chuyền cành, tiếng bước chân người từ bờ hồ thi thoảng vẳng vào. Cứ nằm nghĩ ngợi vẩn vơ như thế cho tới khi báo thức điện thoại rung lên bần bật, tôi mới chật vật bò dậy. Thu xếp bản thân xong xuôi, bước ra khỏi phòng đã thấy anh chủ guesthouse thức dậy từ lúc nào, mùi thức ăn đã bắt đầu thoang thoảng. Phía trước là một cái balo 4kg, phía sau là một cái 10kg, tôi ì ạch bò xuống cầu thang, lết ra đến trảng cỏ thì anh chủ trông thấy, vội lau tay vào tạp dề rồi lấy chìa khóa, nổ máy xe đưa tôi ra bến xe. Đêm hôm trước, lúc ảnh đưa anh Thành và anh Vũ ra bến rồi quay về, tôi có ngỏ lời nhờ ảnh sáng hôm nay cũng đưa tôi đi như thế. Ảnh nhận lời rất thoải mái, kiểu này chắc gọi là "dịch vụ hậu mãi" nhỉ, nhiệt tình như vậy nên tôi sẵn sàng rate cho guesthouse này 4/5đ luôn (trừ bớt 1đ vì lắm muỗi quá thể quá đáng). Cũng may ảnh đồng ý đưa tôi đi, chứ không lúc 6h30 sáng, khi đa số người Thái chưa buồn ra khỏi nhà thì tôi biết tìm đâu ra tuk tuk ở khu này đây?


https://farm9.staticflickr.com/8684/16798248737_94e8691243_z.jpg
Chân dung anh chủ Jongkham guesthouse, ảnh nhặt từ FB anh í

Chia tay anh chủ tại bến xe với lời hẹn nhất định sẽ trở lại, tôi ngồi vẩn vơ cạp sandwich chờ minivan của Prempracha Transport, chuyến 7h. Công nhận là xe đúng giờ ghê luôn á, 6h50 mới chịu xuất hiện, khách ào lên xe lấy chỗ xếp đồ, vừa kịp yên vị là xe rùng rùng rời bến luôn. Không có chuyện bắt khách dọc đường, trừ khách lên ở trạm dừng chân Soppong. Vẫn là quãng đường này, vẫn là những cảnh vật cũ, nhưng hôm nay bên cạnh tôi không còn bạn đồng hành và cũng đã mất luôn niềm háo hức tò mò với một vùng đất mới nên thấy rầu lòng rầu ruột hơn bữa trước nhiều lắm. Không biết có phải rầu quá hay không mà tôi thấy thời gian trôi đi vùn vụt, ngoái đi ngoái lại xe đã bắt đầu đổ dốc xuống thung lũng Pai, lúc này đồng hồ mới chỉ 9h40p sáng, nhanh hơn thời gian dự kiến hẳn 20p.

Về đến Pai, việc đầu tiên tôi phải làm ra quầy vé, mua vé xe chuyến 5h chiều về Chiang Mai. Lần này thì không ai ngăn cản tôi đi tìm chết ở chỗ ngồi cạnh tài xế nữa. Tiếp theo là đi tìm chỗ giặt quần áo, rút kinh nghiệm từ hôm trước, tôi cạch beng chỗ giặt nhanh cạnh bến xe ra, vác balo đi loanh quanh tìm chỗ khác rẻ hơn. Từ bến xe, tôi đi ngược về phía Pai Walking Street guesthouse, đến ngã rẽ vào Pai Food Center thì quẹo vào. Nhớ mang máng rằng hôm đi chơi phố đêm Pai tôi đã trông thấy một tấm biển quảng cáo giặt là 20baht/kg ở khu này, vừa đi vừa mỏi mắt tìm dưới cái nắng tháng Năm chang chang, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó ở một cái ngách con con, đầu ngách đề biển Palmhouse. Lết thân vào, cửa tiệm giặt là đóng im ỉm, tôi ráng chút sức tàn đập cửa, thều thào "Có ai ở nhà không?".

Cửa lạch xạch mở, một chị gái quần ống thấp ống cao, một tay bế con tò mò ló đầu ra. Tôi hỏi lại về vụ giặt là, chị gật đầu xác nhận rằng giặt đồ chiều lấy ngay cũng chỉ 20baht/kg thôi, thở phào nhẹ nhõm, tôi ôm cả 2 cái balo vào, lôi bịch quần áo dơ ra giao cho chị ấy. Nghĩ đến chuyện tha lôi cả 2 cái balo đi chơi long rong mà oải hết cả hệ thống xương khớp, tôi lỏn lẻn hỏi chị, có thể cho tôi gửi nhờ cái balo to ở đây được không, buổi chiều đến lấy đồ giặt tôi sẽ nhận lại. Chị đồng ý luôn, tôi mừng không bàn phím nào tả xiết, hí hửng quẳng balo lại, yên tâm guồng cẳng đi chơi, tình hình này chắc là hôm nay sẽ suôn sẻ lắm á.

Việc tiếp theo cần làm là thuê một chiếc xe đạp, Pai bé xíu thôi nhưng đôi chân tôi chắc chắn không đủ sức chống đỡ tấm thân bồ tượng này dưới cái nắng trưa gay gắt đâu. Tiếp tục hướng về phía Pai Walking Street guesthouse, tôi vớ luôn được một tiệm thuê xe đạp với cái giá 50baht/xe/ngày, bởi chỉ thuê từ 10h sáng đến chừng 4h chiều thôi nên tôi kì kèo giảm xuống còn 30baht + đặt cọc một bản photo hộ chiếu. Với một chiếc xe đạp và 6 tiếng đồng hồ giăng qua trưa nắng, tôi nên đi những đâu ở Pai đây?


https://farm9.staticflickr.com/8707/16979705636_847e54f060_z.jpg
Pai, cuộc hẹn hò cuối

Harley
02-04-2015, 10:45
Cặp sandwich gặm lúc ở bến xe Mae Hong Son chưa kịp tiêu hóa hết nhưng cổ thì khô rang rồi, với cả đi đi lại lại một hồi tôi cũng thấy hơi choáng váng vì nắng. Nên là băng qua ngã tư đầu tiên, liếc mắt thấy Black Canyon Coffee nhuần hai màu xanh dương + be vàng rất dịu mắt, khỏi cần đắn đo nhiều, tôi tấp xe vào luôn.


https://farm8.staticflickr.com/7632/17004254512_de20480d27_z.jpg
Tên quán là Black Canyon Coffee mà lại trang hoàng bằng hai màu này, liên quan nhỉ?

Quán không một bóng người, tôi gọi vóng vót một hồi mới thấy một bạn tomboy mũm mĩm chạy ra. Nghiên cứu menu một hồi, lựa một ly matcha latte, trong lúc chờ đợi tôi ôm máy đi vòng quanh quán. Quán nhỏ nhưng trang trí rất dễ chịu và nịnh mắt, mà quán nào ở Pai cũng ăn ảnh như này hết thôi. Cửa mở toang hoang, không điều hòa nhưng vẫn mát rười rượi, đầu óc dịu hẳn lại luôn.


https://farm8.staticflickr.com/7627/16819481339_c33250b972_z.jpg
Một góc tưởng nhớ quá khứ

https://farm8.staticflickr.com/7619/17004256922_65236948d1_z.jpg
Gian dưới là một dãy bàn tròn với những gối tựa hoa văn, trông ra quốc lộ 1095

https://farm9.staticflickr.com/8743/16383278154_d6cd5904f2_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7593/17004786301_931a3f0ed8_z.jpg
Gian trên cách gian dưới bởi một bậc tam cấp, toàn những bàn vuông dành cho 2 người

https://farm8.staticflickr.com/7593/16979698306_4d211589b9_z.jpg
Hình vua và hoàng hậu được treo trang trọng, như rất nhiều ngôi nhà khác trên đất Thái

https://farm8.staticflickr.com/7608/17005678035_fa1973ae31_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8713/16819472699_60bfc4bfee_z.jpg
Ừa, tôi đồng ý với quan điểm này đó

Lát sau ly matcha latte của tôi được mang ra, tôi lựa một cái bàn ở gian trên nằm cạnh cửa sổ, yên phận ngồi lên mạng check mail, update FB và kiếm chỗ đi lượn ở Pai. Matcha latte ở Black Canyon bình thường thôi, 40baht/ly, điều đáng giá nhất ở quán này chính là cách bày trí của quán. Tôi cực lực đề cử quán này cho các cặp đôi, hợp để tâm tình rủ rỉ lắm á, mình thân tôi vào đây thấy cũng hơi cô đơn ^_^.


https://farm8.staticflickr.com/7615/17005677045_cb4553ae71_z.jpg
Ly nước của tôi

https://farm8.staticflickr.com/7617/16383270284_fd99a5c71e_z.jpg
Xanh mát

Harley
03-04-2015, 10:11
Nghỉ ngơi hòm hòm rồi, tinh thần khám phá bắt đầu bùng cháy hừng hực. Tôi trả tiền, vũ trang bằng áo chống nắng, mũ rộng vành và khẩu trang, gò lưng đạp dọc theo quốc lộ 1095 đi tìm ngôi chùa cổ nhất ở Pai. Chỗ này không có trên Google Maps, không có ảnh chụp, dọc đường không có biển chỉ dẫn tiếng Anh, tóm lại tôi đi tìm nó bằng niềm tin và hy vọng và vài dòng miêu tả trên mạng. Cặm cụi đạp xe qua Yoma Hotel, nhìn bên tay phải có một con đường dẫn ra sông Pai, tôi bẻ tay lái, vừa đi vừa tìm bóng dáng Chedi - dấu hiệu đặc trưng nhất của một ngôi chùa Thái. Đạp, đạp, guồng chân đạp, đạp tới khi thấy gió sông Pai thốc vào mặt lồng lộng giữa trưa hè vẫn không thấy một ngôi chùa nào hết, tôi bắt đầu hoang mang dữ dội, chả có nhẽ mình bị lừa?

Trời trưa không một bóng người léo hánh ra đường, chẳng biết tìm ai mà hỏi thăm, ngao ngán khôn tả, tôi đành quay xe đi ngược trở lại. Bất ngờ trông thấy một bức tượng Phật nằm gọn hơ dưới mấy tán cây cổ thụ, xung quanh là vài cái tháp nhỏ y như tháp thờ thần Đất ở trong vườn mỗi nhà người Mường người Thái miệt Tây Bắc. Tôi hơi nghi nghi, chẳng có lẽ Wat Sri Don Chai - ngôi chùa cổ nhất ở Pai - mà sơ sài như thế này thôi á???


https://farm8.staticflickr.com/7643/16395319973_3511486914_z.jpg
Có lẽ nào đây là Wat Sri Don Chai?

Không Chedi, không Wihan, không Ubosot, không bóng sư sãi. Tôi những muốn tin đây chính là nơi mình đang tìm kiếm, nhưng cố gắng lắm vẫn không thuyết phục nổi bản thân. Ngược lại, dù sao tôi đã đi theo đúng chỉ dẫn, ngoài chỗ này tôi cũng không tìm được chỗ nào có mùi thờ phụng hơn nữa cả. Nên thôi, thực hư đúng sai thế nào lại nhường cho những người đi sau tìm hiểu hộ vậy, tôi bỏ cuộc phi vụ Wat Sri Don Chai đây.

Trở lại đường 1095, tôi đạp xe quá lên một chút, quẹo tay trái tìm đến Wat Hua Nah. Nghe quảng cáo ở đây có dãy nhà sàn 2 tầng đẹp lắm nên lặn lội mò đến, của đáng tội, đường đi vào làng mà rõ lắm ngã rẽ, cứ đạp xe được chừng vài chục mét tôi lại phải dừng để ngó chừng Google Maps. Rồi thì cũng mày mò đến nơi, chưa kịp thở hắt ra đã phải nuốt ngược nước mắt vào lòng, thế X nào chùa lại lựa đúng dịp này trong năm mà sửa chữa vậy hả? T_T

Chao ôi là gạch đá ngổn ngang, xe tải ra ra vào vào, thợ thuyền nói cười rổn rảng. Tôi chỉ muốn kiếm gốc cây đập đầu cho đỡ tức, nhìn quanh thấy có cái cây to to, vừa lao ra tính chuyện liều mạng với nó thì nhìn thấy bạn này:


https://farm8.staticflickr.com/7637/16827938780_f6e31a14e9_c.jpg

Thế là tôi vừa chụp ảnh vừa xả hết cơn tức ra với bạn í, không thèm (hoặc là không dám) tưởng tượng cái cảnh một đứa nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ nai nịt kín mít đứng nói lảm nhảm với một con kỳ nhông quái dị cỡ nào. Được một lúc, bạn kỳ nhông cũng hết chịu nổi cơn dở hơi của cái đứa người này nên bò đi mất hút, tôi tiếc nuối cất máy ảnh, lại lọc cọc đạp xe về thị trấn.


https://farm8.staticflickr.com/7601/16393046284_71743a4784_z.jpg
K-Bank ngày cuối tuần

Lúc này thấy đói dữ dội, nghĩ đến hai lần thất vọng vừa rồi, tôi quyết định phải tự động viên bản thân một chút. Đạp xe qua Baan Pai Riverside, thấy nhà hàng thâm thấp, nội thất tuyền một màu nâu gỗ có vẻ mát mẻ, lựa nhiều không bằng làm bừa, tôi nhắm mắt rúc liều vào đây luôn.

Cảnh tượng như ở Black Canyon Coffee lại tái diễn, chính ngọ mà nguyên cả nhà hàng có mình tôi thôi. Xem chừng hôm nay vía tôi hơi nặng thì phải =.='.

Gọi một đĩa pad Thai và một ly sinh tố mâm xôi mix dâu tây, tất cả hết 120 baht, tôi nằm bò ra bàn hưởng gió mát, chỉ muốn ngoẹo đầu ngủ luôn thôi ấy. Nhưng nhìn nhà hàng người ta lịch sự như vầy, "bản tính đoan trang" đành phải ngóc dậy, kìm chế bớt những hành vi lố lăng. Đang đói nên thấy thời gian chờ đợi như kéo dài ra lê thê, đến khi lòng kiên nhẫn sắp chạm tới giới hạn thì mới thấy cô phục vụ bê đồ ăn ra, xin lỗi rối rít.

Thôi nể tình bạn xinh gái, tha cho đấy.


https://farm9.staticflickr.com/8732/16393044584_ae80ce0818_z.jpg
Bữa trưa của tôi

Xọc nĩa thử miếng đầu tiên, tôi chỉ muốn phi nĩa thẳng vào quầy bar, giời ơi tôi phải trả 50 baht cho cái đĩa pad Thai vừa mặn vừa nhũn này à? Nhấp miệng ly nước cho đỡ háo cổ, lại muốn lật bàn, ngọt quá má ơi >"<.

Tôi bị lừa tình rồi, òa òa òa T_T.

Harley
04-04-2015, 09:26
Dù đồ ăn của Baan Pai Riverside rõ ràng khó nuốt, nhưng nề nếp gia đình xưa giờ không cho phép bỏ thừa đồ ăn nên tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho bằng hết. Thanh toán xong, ra khỏi nhà hàng là tôi phóng thẳng sang bên kia đường, rúc luôn vào 7 Eleven mua ngay 1 cốc cafe sữa đá cỡ trung, 2 chai trà hoa cúc Puriku, 1 cái bánh sandwich cá hồi. Ra khỏi tiệm, tu một mạch hết hơn nửa cốc cafe mới thấy tỉnh táo nhẹ nhõm được đôi chút, tôi trèo lên xe đạp vòng vòng quanh Pai đi kiếm ảnh, lòng âm thầm xót xa cho 120baht tiền ăn trưa vừa rồi, lại thêm nhớ nhung bữa tối phủ phê đêm qua ở Mae Hong Son. Đúng là no dồn đói góp đó mà =.='.

Đạp vòng vòng rồi tôi tìm thấy cái này:


https://farm9.staticflickr.com/8710/16393042994_d0a95590b6_c.jpg
Vẫn như hồi chị Schtroumpf đến Pai

Cảm giác tìm thấy một hình ảnh quen thuộc đã được người đi trước giới thiệu thật sự rất thú vị. Nó như một kiểu trấn an tinh thần ấy, đủ để những ấm ức nãy giờ nguội đi, khơi lại niềm háo hức tìm kiếm và khám phá. Tôi cứ lần lần mò mò, thế mà cũng tìm thấy được một cái biển chỉ đường đến Fruit Factory. Ah ha, chỗ này cũng từng được giới thiệu trên Phượt rồi này, nhớ không lầm là dễ thương lắm á, không đi hơi phí.

Vậy là quẹo vào ngách nhỏ, ngoan ngoãn đi theo những mũi tên chỉ đường. Đi hoài đi hoài, hết phố đến làng, hết nhà cửa đến cánh đồng rồi cũng thấy biển hiệu Fruit Factory xa xa. Nhưng chưa kịp nhấn bàn đạp lao vào thì đã bị một quán cafe bỏ không bên cạnh giật cổ níu lại.

Carrot On The Moon, ừa, trên cung trăng có chị Hằng, có chú Cuội, có Thỏ Ngọc, mà đã có Thỏ Ngọc thì hẳn phải có cà rốt, cũng logic đấy chứ nhỉ? ^_^

Quán đẹp thế này chắc là không phải bị bỏ hoang đâu, có lẽ là tôi xui xẻo đến trúng ngày người ta đóng cửa đi chơi đó thôi.


https://farm8.staticflickr.com/7599/16405392523_24637f7c7b_z.jpg
Hộp thư này

https://farm8.staticflickr.com/7607/16405378363_44d7ff0211_z.jpg
Sạch sẽ gọn gàng thế này, nói là bỏ hoang thì cũng vô lý

https://farm8.staticflickr.com/7628/17025505615_c679a72a25_z.jpg
Chả biết là cây gì nhưng khi nhìn thấy, tôi chỉ nghĩ đến... món gỏi :D

https://farm9.staticflickr.com/8700/17024052282_216fa0e12a_z.jpg
Maneki-neko

https://farm9.staticflickr.com/8748/17024039432_c9b8cbbec0_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8751/17024555311_e0b2dbbd75_z.jpg
Hoa gì đó không biết tên, mùi thơm thoang thoảng

https://farm9.staticflickr.com/8748/17024028532_5e3b24fd42_z.jpg
Từ ngoài trông vào

Harley
04-04-2015, 09:45
Bò sang Fruit Factory bên cạnh, tiệm đóng cửa mất rồi, chỉ có một cái biển thông báo là sẽ mở cửa lại vào 26/5. Ta hận!>"<


https://farm9.staticflickr.com/8742/17024012232_12344d1cdd_z.jpg
Từ ngoài trông vào

https://farm8.staticflickr.com/7643/17024599591_2c98002415_c.jpg
Chuồng chim giả, he he

https://farm9.staticflickr.com/8711/17025464425_dd4de1b000_z.jpg
Ngó qua cánh cổng

https://farm8.staticflickr.com/7620/17025837685_e6288f13a5_z.jpg
Xe đạp tôi thuê đó

Cái xó này tập trung vài quán vài tiệm được trang trí đẹp thiệt là đẹp, xung quanh vẫn còn mấy chỗ đang được xây mới và cải tạo thêm nữa. Mai mốt người ta hoàn thiện xong xuôi sẽ tha hồ mà chụp ảnh, nhưng chớ ai hỏi tôi đi đường nào để đến nơi này nhé, trời nắng làm đầu óc mụ mị rồi, không nhớ được đường đâu :D.


https://farm9.staticflickr.com/8726/16405322483_f5a8c10003_z.jpg
Từ Fruit Factory ngó sang bên kia đường

https://farm8.staticflickr.com/7621/16837649408_fe7d24e636_z.jpg
Và nhìn ngược về hướng Carrot On The Moon

Harley
04-04-2015, 10:14
Vài bức ảnh chụp ở Khaotha Cafe bên kia đường, trong khi bản Flowers Of Happiness (Yukie Nishimura) từ loa vang lên thánh thót:


https://farm8.staticflickr.com/7610/17025456645_23e86887d4_z.jpg
Tôi nhớ bức tường phủ dây leo ở Lee Wine Ruk Thai ngày hôm qua quá

https://farm9.staticflickr.com/8728/16818043767_445b04bed2_c.jpg
Khung cửa sổ cho những người hay mơ mộng vẩn vơ

https://farm8.staticflickr.com/7618/16839223999_500b7fb6ce_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7623/17023980052_749b0192a5_z.jpg
Lâu lắm mới thấy lại thứ này

https://farm9.staticflickr.com/8718/16999431616_658b4164ab_c.jpg


Những quán những tiệm rực rỡ sắc màu:


https://farm9.staticflickr.com/8703/16405272853_b131d4abf3_z.jpg

Rồi cũng đến lúc phải rời khỏi góc làng yên ả giữa trưa hè này. Tôi đạp xe về lại phố xá, đi không mục đích, thi thoảng đưa máy lên chụp vu vơ:


https://farm8.staticflickr.com/7608/16838241258_3288895f4f_c.jpg
Ôi những địa danh đã thành quen thuộc

https://farm9.staticflickr.com/8721/16838434580_1db8e3ae26_z.jpg
Cái này, ừm, hình như là... phòng bảo vệ của The Heart Of Pai

https://farm8.staticflickr.com/7607/16838193408_4ce2c233f0_z.jpg
Bức tường bên hông tòa nhà bưu điện Pai

https://farm8.staticflickr.com/7595/17024518122_875b62563d_z.jpg
Hãy bựa theo cách của bạn ^_^

quatrungga
05-04-2015, 22:29
Ảnh chụp đẹp quá chủ thớt ah ;)

gasman
06-04-2015, 10:33
Thích nhất là những tấm ảnh chụp món ăn của bạn Harley :D hẳn là phải có tâm hồn ăn uống rộng mở mới có đc những tấm ảnh ngon miệng dư thế .

Harley
06-04-2015, 18:34
2h rưỡi chiều. Trời không còn nắng trong như khi tôi mới trở lại Pai, mây đã bắt đầu giăng, màu nắng nhạt đi, đổi lại là cái oi nóng như nhân lên gấp đôi. Đói và khát, thoạt đầu tôi định tạt vào quán cafe nào đó ngồi nghỉ mệt, khổ nỗi kinh nghiệm đau thương ban nãy ở Baan Pai Riverside đã nghiền nát lòng can đảm của miệng lưỡi tôi rồi. Trong lúc đang chần chừ thì xe đã lượn đến bến bus Pai, trước mắt là Chedi của Wat Klang vàng ửng lên dưới nắng. Cái đầu óc mụ mị vì nắng và đói khát chẳng hiểu được ai phù hộ mà thông minh đột xuất, ờ ha, sao không vào chùa nghỉ mệt nhỉ, vừa không mất tiền vừa thoáng mát khỏi chê?

Nói thì dài chứ trong lúc đầu óc tôi chưa kịp phân tích xong thiệt hơn của phương án này thì tay lái đã tự động bẻ ngang, rẽ trái vào chùa rồi :D.

Dựng xe dưới một gốc cây không biết tên, tôi nhào vào Sala (đình nghỉ mát) của chùa, quẳng cái balo dựa vào cây cột, nằm ườn luôn trên băng ghế. Một tay cầm sandwich, tay kia cầm chai trà hoa cúc, gió thổi xao xác làm giò phong lan treo bên hông Sala đung đưa, lại thấy yêu đời trở lại như chưa từng có 2 lần thất vọng ban nãy.

Và cũng ở Wat Klang này, tôi biết mình có dấu hiệu chán chùa rồi, bởi vì rằng thì mà là dừng lại ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không có ý định đi tham quan tìm hiểu gì hết, chỉ đơn thuần nằm nghỉ, thế thôi.

Thì, món ngon nào ăn mãi cũng phải ngán, phỏng ạ?


https://farm8.staticflickr.com/7616/16866053919_6ba0691042_z.jpg
Giò phong lan treo bên hông Sala của Wat Klang

Khi một chiếc xe 7 chỗ rẽ vào chùa, một tốp thanh niên ùa xuống, tôi biết đã đến lúc mình nên đi. Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là phải có mặt ở bến bus Pai để lên xe về Chiang Mai, chưa kể còn phải đi trả xe và lấy quần áo gửi giặt, thời gian ít ỏi như thế, đi đâu làm gì cũng thấy chật vật, mà ở không một chỗ lại thấy phí hoài. Cuối cùng thì tôi quyết định đạp xe đi một vòng qua những nẻo đường Pai mình đã từng đi, coi như nói lời tạm biệt vậy.


https://farm9.staticflickr.com/8726/16429833884_44fdccbecc_z.jpg
All About Coffee, mái nhà thấp tịt thế này làm tôi nhớ đến phố nghèo quê mình khoảng 15 năm về trước

https://farm8.staticflickr.com/7683/17051455471_1805a2798d_z.jpg
Pai Airport, chỉ có một đường băng ngắn và phục vụ duy nhất chặng Chiang Mai <-> Pai

https://farm8.staticflickr.com/7596/17052278495_2cedaa679d_z.jpg
Lối vào nhà ga tím lịm bằng lăng


Trở lại thị trấn, tôi qua tiệm Nam-ing để trả xe đạp, nhận lại bản photo hộ chiếu rồi cuốc bộ sang chỗ giặt là để lấy đồ. Vẫn tình trạng cửa đóng im ỉm như hồi sáng nhưng bây giờ tôi nhiều năng lượng hơn nên tiếng gọi có vẻ cũng lớn hơn, vừa gào lên "Có ai..." thì đã thấy chị gái kia mở cửa rồi. Trả tiền, lấy đồ, ghẹo bé con chị ấy một chút rồi dông thẳng ra bến xe. Lúc này là 4h40p chiều.

Prempracha Transport vẫn đúng giờ như trước nay, 5h kém 5p tôi được leo lên xe, ngồi gọn hơ cạnh ghế lái, 5h đúng xe bon bon rời bến. Lại xuôi theo những con đường đã thành quen thuộc dẫu lần này mới chỉ là lần thứ 3 đi qua, những cửa tiệm, những quầy hàng trôi dần ra sau lưng, càng nhìn càng buồn, mới chớm rời xa đã nhớ. Có lẽ nào mình đã sai lầm khi lựa chọn ghế đầu tiên, chia tay nhau bằng cách này thật sự rầu lòng rầu ruột quá đi.

Rồi cũng hết phố, hết làng, rồi những khúc quanh nối tiếp nhau, xe miệt mài leo dốc. Xa nhau từ đây, bạn Pai ạ. Đường đời dài rộng, có bao giờ còn thấy lại nhau không?


https://farm9.staticflickr.com/8741/16844852187_d6153841ee_z.jpg
Nắng cuối ngày rải vàng trên đường Pai - Chiang Mai

https://farm9.staticflickr.com/8811/16864484938_5a9a342cd0_z.jpg
Tạm biệt, Pai nhé

Harley
08-04-2015, 21:13
Xe về đến bến đã là hơn 8h tối. Tôi lật đật đi tìm quầy bán vé xe đi Sukhothai, lượn qua một khúc quanh thì thấy cái biển đề "Chiang Mai-Sukhothai-Phitsanulok-Khon Kaen" của Phuluang tour đập vào mắt. Tơm tớp vào hỏi, bác gái đứng quầy thông báo rằng vé chuyến 12h trưa ngày mai hết rồi, còn vé chuyến 7h tối thôi. Vậy nếu đi chuyến 7h tối thì khoảng mấy giờ đến Sukhothai ạ? Loanh quanh 12h đêm hoặc 1h sáng nhé.

Nửa đêm ở bến xe của một thành phố lạ trên một đất nước xa lạ, ôi mẹ ơi, đến nghĩ tôi cũng chưa từng dám nghĩ nữa là T_T.

Cảm ơn bác gái, tôi kiên quyết cõng balo đi tìm hãng xe khác, cố tình lờ đi âm thanh rên rỉ của hệ thống khớp gối khớp vai. Đi sâu vào trong sảnh, quét mắt đủ 360độ, tôi tìm được vài quầy bán vé đi Sukhothai khác, sẽ rất tuyệt nếu như tất cả không đóng cửa đồng loạt. Chơi xỏ nhau à, giời ơi. Không bỏ cuộc, tôi lại nhắm mắt nhắm mũi hì hụi băng qua đường sang terminal 3, hy vọng rằng với kiểu sắp xếp lung tung beng của 2 terminal này, biết đâu tôi sẽ tìm được xe đi Sukhothai ở bên đó. Sang đến nơi rồi, tìm khắp lượt mới thấy mình ngây thơ biết bao, xe đi về phía Nam xuất phát từ terminal 3 chỉ có tuyến Chiang Mai - Bangkok thôi. Lếch thếch quay về terminal 2, trong lòng gào thét, người nông dân biết phải làm sao biết phải làm sao bây giờ? Có lẽ nào tôi phải liều mình lang thang ở Sukhothai lúc nửa đêm hay sao?

Tôi ngồi ở chính sảnh terminal 2 nghĩ ngợi dễ đến 15p, nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không tìm được lựa chọn nào khả dĩ hơn. Bảo tôi bỏ Sukhothai ra khỏi lộ trình á, quên đi, mà bảo tôi cứ nhắm mắt đi chuyến 7h tối kia để rồi đến Sukhothai lúc nửa đêm á, thật tình quá nguy hiểm cho thân gái dặm trường. Rồi trong một phút điên rồ, cái phần điếc không sợ súng đã nhanh chân nhào lên quật ngã cái phần rụt rè nhát chết, tôi hùng dùng hướng về phía quầy của Phuluang tour, dõng dạc tuyên bố với bác gái đứng quầy, "Cho cháu một vé đi Sukhothai chuyến 7h tối ngày mai".

Chắc là cái mặt tôi trông có vẻ vắt hết can đảm ra mà liều mạng lắm hay sao ấy, bác gái phải cẩn thận hỏi lại, "Cháu chắc chưa?". Tôi hít sâu gật đầu, bác thông báo giá vé là 308baht, chọn chỗ, thanh toán, tất cả chỉ hết vỏn vẹn chưa đầy 5p. Nhưng 5p này cộng với 15p trước đó là 20p gian nan nhất trong suốt 10 ngày trên đất Thái vừa qua của tôi, cái khoảnh khắc một mình băng qua khu chợ vắng tanh lúc trời sắp mưa ở Chiang Rai so với lần này cũng chẳng thấm tháp gì. Có điều nghĩ tới chuyến đi Sukhothai ngày mai, tôi tin tưởng 100% rằng giỏi lắm nó giữ ngôi được hơn 24h nữa là sẽ bị hạ bệ ngay, thề, hứa, bảo đảm đấy.

Tính chuyện đi vào thành cổ, không vội nên đương nhiên tôi sẽ không ngồi tuk tuk rồi, hẳn 100baht cơ mà, đâu có ngu, tiền ấy để ăn uống cho sướng miệng còn hơn. Đang đứng bần thần bên vệ đường thì một chiếc songthaew trờ qua, bác tài chào mời, về thành cổ không, 40baht thôi. Ơ, tôi nhớ là Wikitravel bảo có 20baht thôi mà, sao giá lại gấp đôi rồi? Trong lúc tôi đang chần chừ phân vân thì thấy một chị gái lướt qua, hỏi giá, xong rồi không kì kèo không ngần ngại leo thẳng lên thùng xe luôn. Thôi thì người địa phương không ý kiến gì với mức giá này thì đồng nghĩa có thể chấp nhận được, ừ vậy tôi cũng đi.

Tròn 1 tuần kể từ khi tôi đến Chiang Mai lần đầu. Khác với lần trước phải cõng balo đi tìm chỗ ở, lần này tôi về thẳng Yourhouse luôn. Nói mà nghe, con người tôi chung thủy dễ sợ luôn á, trừ phi làm tôi thất vọng quá thể, còn không thì đương nhiên tôi vẫn chọn chỗ cũ cho an tâm. Vừa thò mặt vào quầy lễ tân ở Yourhouse 1 đã gặp lại cô bé hôm trước dẫn tôi đi chọn phòng, hôm nay thủ tục được giản tiện xuống mức tối đa, cô chỉ hỏi tôi "Ở phòng cũ nhé?", tôi gật, thế là một tay trao tiền một tay nhận chìa luôn. Cô còn chẳng buồn bước ra khỏi quầy, tôi cứ thế tự túc ngựa quen đường cũ. Quẳng được 2 cái balo xuống khỏi vai, chỉ muốn lăn ra ngủ một mạch cho đến sáng mai, mệt lắm rồi.

Thế mà tắm táp xong lại thấy mình sinh long hoạt hổ như thường, ngồi trong phòng nghiên cứu bản đồ tìm chỗ ăn tối, thoạt đầu tôi chỉ định kiếm quán nào gần gần đây ăn tạm thôi, sau rồi tiếng nhạc xập xình, lời bán mua sôi nổi vẳng từ phía chợ đêm cổng Tha Pae, mùi thơm những túi đồ ăn người đi chơi chợ xách về qua dưới cửa sổ bay lên làm chân tay tôi ngứa ngáy quá thể. Mình còn trẻ, mình phải đi chơi chứ, mặc kệ chuyện bây giờ đã hơn 9h tối rồi. Nhưng lần này tôi không đi chợ đêm cổng Tha Pae nữa, tối thứ Bảy thì phải đi chợ đêm ở đường Wualai mới đúng điệu. Quyết rồi thì phát sinh vấn đề là cần có một chiếc xe đạp, tìm xe thuê vào giờ này thì cũng nan giải đây. Nhưng mà ăn ở tử tế có trước có sau xưa nay nên Trời cũng không nỡ hành hạ thêm nữa, ra khỏi Ratwithi soi 2 rẽ trái, đi thêm chừng 100m thì tôi bắt gặp một tiệm may âu phục có 2 chiếc xe đạp dựng trước cửa, ghi đông xe lủng lẳng tấm biển "For rent". Mừng không bàn phím nào tả xiết, tôi lượn vào trong gặp anh chủ tiệm người Âu hàng thật giá thật, "con trăng rất già mà còn hào hoa", thuê luôn một chiếc. Thủ tục và mức giá không khác gì so với ở Pai, tôi guồng chân đạp về phía đường Wualai, vừa đạp vừa lẩm nhẩm cầu nguyện chợ ơi đừng tan vội nhé.

Chỉ có một mình nên tôi không thể vừa đạp xe vừa ngó chừng điện thoại, nên là, với khả năng xác định phương hướng tệ hại, chuyện tôi bị lạc là điều quá dễ hiểu. May mà hồi chiều trước khi đi lấy đồ giặt đã kịp top-up cho điện thoại ở 7 Eleven nên giờ có xài 3G tìm đường tôi cũng không thấy xót nữa, à ha, rẽ nhầm, phải đi quá thêm 2 ngõ nữa mới đến đường Wualai cơ. Gần đến ngã ba giáp giữa đường Rat Chiang Saen và đường Wualai là đã thấy không khí chợ đêm tưng bừng rộn rã rồi. Xe đạp, xe máy dựng kín hai bên lề đường, tôi cũng kiếm một cây cột điện, lôi chiếc khóa dây đã thủ sẵn từ nhà ở trong balo ra, khóa bánh lại rồi tung tăng đi theo dòng người vào chợ. Dù đã qua lúc cao điểm, chợ đêm thứ Bảy vẫn làm tôi choáng váng, chao ôi, người đi chơi chợ nườm nượp, hàng quán san sát, dãy đèn sáng kéo dài ngút tầm mắt. Liếc xuống đồng hồ, 9h30 tối, đến khi chợ tan chưa chắc tôi đã đi hết chợ ấy chứ.

Riêng về tiết mục "đi chơi chợ", quan điểm của tôi là ngôn từ hoàn toàn bất lực, một khi nó đã bất lực thì phải lùi xuống, nhường chỗ cho ảnh ọt thể hiện chứ, nhỉ?


https://farm8.staticflickr.com/7614/16889200658_3d4d91dd00_z.jpg
Sai oua mini, 10baht/3 cái, không làm vài miếng thì thật thẹn với tình yêu vô bờ mà dạ dày tôi đã dành cho món này :D

https://farm8.staticflickr.com/7640/17076236851_2d5ff4d9dc_z.jpg
Đầu tiên không xác định được cái này có ăn được hay không, dè dặt hỏi mua 3 trái ăn thử hết 15baht mới biết nó là bánh đậu xanh bọc rau câu nặn giả trái cây. Về nước được mấy tháng thì thấy trong Sài Gòn rộ lên món này, rồi theo luồng thông tin thì được biết từ xưa người Huế đã làm rồi. Cuối cùng thì chẳng biết bên nào học theo bên nào =.='

https://farm8.staticflickr.com/7700/16889197318_e841904f89_z.jpg
Bạt ngàn các thể loại xiên, tất cả đều được ăn với nước xốt màu đỏ cay cay ngọt ngọt, giá cào bằng 20baht/xiên

Harley
08-04-2015, 21:24
https://farm9.staticflickr.com/8758/16889195568_b52846e1a5_z.jpg
Hận rằng mình đã qua tuổi chơi những món này rồi T_T

https://farm8.staticflickr.com/7681/16456811353_576852a0d0_z.jpg
Bình yên giữa đám đông

https://farm8.staticflickr.com/7628/17076969055_e073646638_z.jpg
Tranh chạm bạc, một bức như này khổ không lớn lắm, chừng 10x20cm thôi

https://farm8.staticflickr.com/7632/16889189758_739f9bc738_z.jpg
Tạo tác ngay giữa chợ luôn

https://farm9.staticflickr.com/8714/17076965485_ff89b4e853_z.jpg
Đẹp nhỉ, có 150baht thôi, nhưng với khả năng nhồi nhét của bản thân thì kèo này tôi không dám nhận

https://farm9.staticflickr.com/8705/17075473172_1dec16c8ae_z.jpg
Mớ Pitbull trên túi vải này làm tôi cười tủm tỉm mãi, dễ thương thật

https://farm8.staticflickr.com/7689/16889181338_e9e3f9a7ac_z.jpg
Dreamcatcher

https://farm8.staticflickr.com/7714/17076213141_b6bf3eaef8_z.jpg
Có 100-150baht/dây đèn thế này thôi á, treo cành đào đẹp miễn chê luôn. Tôi thử đợt Tết vừa qua rồi mà ^_^

https://farm9.staticflickr.com/8752/17075463792_48d4145cd7_z.jpg
Dành cho những ai yêu Volkswagen Beetle

https://farm9.staticflickr.com/8799/17050994696_f9fd89e257_z.jpg
Một góc bên hông chợ đêm Wualai

Harley
08-04-2015, 21:38
https://farm8.staticflickr.com/7721/17051043356_d10141062b_z.jpg
Chào đồng loại

https://farm8.staticflickr.com/7632/17075517752_a467871b47_z.jpg
Trong máy xay là ly sinh tố của tôi, táo + dưa hấu = 30baht. Nhớ ly nước tương đương giá 20baht ở Mae Hong Son đêm qua quá

https://farm8.staticflickr.com/7635/16889452160_9eec365c98_z.jpg
Lung linh đèn lồng

https://farm9.staticflickr.com/8759/17077004005_5f9c48d6cd_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7657/17075512472_fb2c4e93f6_z.jpg
Giá nến

https://farm8.staticflickr.com/7689/17076259951_4b56ee5656_z.jpg
Vẫn là đồ phục vụ cho nến

https://farm8.staticflickr.com/7647/17076257591_edc11561ef_c.jpg
Tôi không nhớ được bản nhạc cô đã kéo là gì, chỉ nhớ nụ cười cô lấp lánh vì... niềng răng

https://farm9.staticflickr.com/8788/17076255511_422df5264a_z.jpg
Bát khaw soy gà nông choèn này được kêu giá 40baht, so với bát khaw soy gà 35baht tôi đã ăn ở quán Po Sai (Chiang Rai) thì không có cửa thắng, cả về số lượng lẫn chất lượng. Ăn cho đỡ thèm thôi

https://farm8.staticflickr.com/7712/17051028216_cd8bbf2707_z.jpg
Ký họa thần tốc

https://farm8.staticflickr.com/7692/17051025746_506b03ee17_z.jpg
Thông cảm, vẫn là giá nến, ai bảo chúng tinh xảo quá mà

Gần 11h đêm, tôi mới la cà được phân nửa khu chợ thì đã thấy khách khứa thưa dần, người bán bắt đầu lục tục dọn dẹp hàng quán. Tiếc ngẩn cả người mà không có lựa chọn nào khác ngoài theo chân thiên hạ ra về. Đi đến kết luận rằng dù tôi không thích đám đông nhộn nhịp cũng không thích shopping nhưng chợ đêm là ngoại lệ hiếm có. Được ngắm, được chén no bụng, được hít hà mùi thơm từ đồ ăn, từ hương liệu, từ những món đồ lưu niệm, được tan đi trong những thể loại âm nhạc rộn ràng của những ban nhạc chơi dọc theo đường đi - chỗ này là tứ tấu nhạc Thái, đi quá lên một đoạn là 2 chàng bập bùng guitar, rảo chân đi tiếp là bạn gái kéo violon réo rắt. Chỉ thế thôi cũng quá đủ để say mê rồi.

Harley
13-04-2015, 12:47
Đêm ở Mae Hong Son, tôi hỏi anh Thành và anh Vũ, "Có một buổi sáng ở Chiang Mai thì em nên xử lý thế nào nhỉ?", và nhận được lời khuyên của anh Thành, "Em đi Wiang Kum Kam thử coi, chỗ ấy là di tích thành cổ, anh muốn đi nhưng không sắp xếp được thời gian". Ồ, di tích thành cổ à, đúng tủ rồi, mà tôi lại chưa nghe đến tên bao giờ, hẳn là không phổ biến với khách du lịch lắm. Đọc vài dòng trên Wikipedia và Tripadvisor, xem một cái clip, tôi quyết định, mình phải đến Wiang Kum Kam thôi.

Có thể thay đổi lịch trình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà không cần phải lăn tăn đứa bên cạnh nghĩ gì, ừa, độc hành hay ho như vậy đó :D.

Sáng ngày thứ 11 - ngày cuối cùng với Chiang Mai, tôi thức dậy từ 6h sáng. Hì hụi đóng gói đồ đạc, gặm hết cặp sandwich cá hồi (lại món này nữa đấy), tu mất nửa chai trà đào, tận 7h sáng mới lệt xệt bắt đầu bò ra khỏi guesthouse. Từ đầu hành trình tới giờ tôi nhắc đến món sandwich cá hồi Oishi, trà đào Ichitan, trà hoa cúc Puriku không ít lần, cùng với cafe take away của 7 Eleven thì chúng là những món tôi xơi nhiều nhất trên đất Thái. Tần suất như thế mà không có màn giới thiệu ra đầu ra đũa thì kể cũng áy náy lắm thay.


https://farm9.staticflickr.com/8692/17130334485_fbb58d7e5a_z.jpg
Trà hoa cúc Puriku

https://farm8.staticflickr.com/7596/16510176953_96a7c56d45_z.jpg
Sandwich cá hồi Oishi và trà đào Ichitan

Thực ra tôi không thích đồ ăn nhanh lắm, nhưng mấy món kể trên khá là hợp khẩu vị, quan trọng nhất là cực kỳ tiện dụng mà lại rẻ nên tôi "sủng ái" chúng liên miên. Ngoài lề một chút, hồi cuối năm ngoái tôi thấy có một hai tiệm 7 Eleven ở Hà Nội, suốt 1 tuần tập huấn cũng vài lần chạy ra chạy vào mà tới lần nào là rầu lòng lần đó. Vẫn biết là vừa chân ướt chân ráo đặt nền móng ở VN thì còn khuya mới đạt được đến tầm của 7 Eleven Thái, cơ mà thấy hàng hóa lèo tèo, giá cả đắt hơn hẳn các tiệm tạp hóa ở ngoài là thấy chán hẳn luôn.

Quay lại chủ đề chính, sáng ấy tôi dắt xe ra khỏi Yourhouse 2, thấy con ngõ vắng tanh, nghĩ nghĩ một lát lại giơ máy lên bấm lấy 2 bức ảnh coi như để đánh dấu vị trí:


https://farm8.staticflickr.com/7627/16510176033_780a622b9b_z.jpg
Nhìn xuôi về cuối ngõ

https://farm9.staticflickr.com/8740/16942564248_02b046c3ce_z.jpg
Ngó ngược ra phía đầu

Đi theo sự chỉ đường của anh Google Maps, nhằm hướng Đông Nam thẳng tiến, ban ngày ban mặt nên may phước lần này tôi không lạc đường xíu nào luôn. Quãng đường 8km ấy đưa tôi từ cái lặng lờ bên trong những bức tường đổ nát của thành cổ, qua cây cầu Narawat cũ bằng sắt trên đường Loi Khro nằm vắt ngang dòng Mae Ping, qua khu bờ sông gió sớm lộng về, qua đường tỉnh lộ 106 để đến với Chiang Mai của ngày hôm nay và của tương lai với phố xá sầm uất, chỗ nhấp nhô chỗ được quy hoạch chỉn chu, đường từ nhỏ (phố) đến to (cao tốc) rồi lại rời dòng xe đang rồ ga phóng hết tốc lực để rẽ vào thôn xóm ngất ngây một màu xanh thắm. Cảm xúc cứ biến thiên liên tục, đủ để quên đi cái cực nhọc của việc đạp xe gần chục km mà dễ cũng đến bảy tám năm rồi tôi không phải è lưng è cổ như này.


https://farm8.staticflickr.com/7687/17128774022_551dd89b75_z.jpg
Sáng sớm trên con kênh đào bao quanh thành cổ

https://farm8.staticflickr.com/7646/16944147249_49f07d1a26_z.jpg
Cầu Narawat cũ vắt ngang dòng Mae Ping

https://farm9.staticflickr.com/8748/16507905624_72fc2c5b2b_z.jpg
Đường Chiang Mai - Lamphun chạy dọc theo bờ sông lộng gió

https://farm9.staticflickr.com/8729/16942561108_9cb355cfd0_z.jpg
Và phố xá sầm uất lộn xộn với những hàng cây cao vọi trước khi gặp đường Mahidol

https://farm8.staticflickr.com/7715/17130129821_bf770f4c80_z.jpg
Đường quê Wiang Kum Kam

Harley
13-04-2015, 13:32
Wiang Kum Kam hay Viang Gum Garm tùy theo cách phiên âm là tên kinh thành năm xưa của vương quốc Lanna. Đền đài thành quách thuở nào giờ chỉ còn là phế tích, nằm rải rác trong các ngôi làng thuộc xã Tha Wang Tan, xã Nong Phueng huyện Saraphi và phường Nong Hoi của thành phố. Cái sự khuất nẻo ấy khiến cho Wiang Kum Kam thật sự không dành cho những người vội vã, và ngay từ những vòng bánh xe đầu tiên lần mò theo những ngõ ngách làng quê ấy, tôi biết, mình đã lựa chọn đúng rồi.

Cần phải lần lại quá khứ một chút để giải thích vì sao khu di tích này lại lạ lẫm với khách du lịch như vậy. Ngày xửa ngày xưa, vùng đất bây giờ là tỉnh Chiang Mai thuộc về vương quốc Hariphunchai của người Môn. Già nửa thiên niên kỷ huy hoàng rồi vương quốc này tan nát dưới những trận đánh liên tiếp của quân Lanna, được lãnh đạo bởi đại đế Mangrai. Chiếm được Hariphunchai, ngài quyết định dời đô từ Ngoen Yang bên bờ Mae Kong (nay là Chiang Saen gần Tam Giác Vàng) về miền đồng bằng của một dòng sông khác - Wiang Kum Kam. Mười lăm năm vừa lập đô vừa kiến thiết đức vua mới phát hiện ra mình đã bị vùng đất này lừa tình. Nền đất quá yếu, không đủ sức nâng đỡ những đền đài thành quách mà vua khao khát, trong khi đó sông Ping lại cứ hăm he dâng nước dọa nhấn chìm cả kinh thành. Vua Mangrai lại dời đô lần nữa về nơi bây giờ là thành cổ Chiang Mai, Wiang Kum Kam bị hạ bậc xuống làm thành phố vệ tinh của thủ đô (phần nào đó như Sơn Tây và Hà Nội ngày xưa ấy). Năm 1558, quân Miến Điện tràn sang xâm lược, Wiang Kum Kam chính thức bị tàn phá cùng vương quốc Lanna. Trận lụt lớn vào thế kỷ 17 đã hoàn toàn vùi lấp thành phố, sử xanh còn nhắc nhở mà người ta đã kịp quên Wiang Kum Kam vàng son một thuở nằm chính xác chốn nào.

Hơn 200 năm sau, khi sông Ping đã đổi dòng, người Siam lục tục trở về chốn cũ, lập thành làng Chang Kham. Không ai biết về một kinh đô chết yểu, cho tới năm 1984, các nhà khoa học thuộc ban 4 Vụ Mỹ thuật - Bộ Văn hóa Thailand phát hiện một số tàn tích quanh chính điện Kam Thom của Wat Chang Kham. Cuộc khảo cổ được triển khai, phủi hết bùn đất ra khỏi những trang sử cuối của vương quốc Lanna, phơi khô, tái tạo, và chúng ta lại có Wiang Kum Kam cho ngày hôm nay.


https://farm8.staticflickr.com/7613/16923402017_7dcecea3ed_z.jpg
Bản đồ di tích

Không bán vé, không hướng dẫn viên. Một mình tôi cứ thế lọc cọc đạp xe trên những lối nhỏ, lần mò tìm đến các Wat. Với thời tiết nhiệt đới đặc trưng, cũng như Việt Nam, trước thế kỷ 20 hầu hết nhà ở của người Thái đều là tranh tre vách lá, giàu sang hơn thì cất nhà gỗ, chỉ những công trình kiến trúc phục vụ cho mục đích tôn giáo và quân sự mới được xây bằng gạch đá thôi. Điều đó giải thích vì sao cũng như hai công viên lịch sử mà tôi ghé thăm ngày hôm sau là Sukhothai và Si Satchanalai, năm tháng chỉ còn để lại ở Wiang Kum Kam những di tích đền tháp. Phế tích nằm lẫn với nhà dân (người Thái tôn trọng tiền nhân nên đương nhiên không có chuyện rút tạm viên gạch cổ về kê chân giường như xứ nào đó), rất khó để có được một cái nhìn toàn cảnh về khu vực này. Và nếu không có hướng dẫn viên, không dành thời gian vặn cổ anh Google hòng vắt kiệt thông tin về lịch sử Lanna thì khách tham quan sẽ dễ rơi vào tình trạng đi chụp ảnh đánh dấu là chính. Nhưng như vậy có khi lại hay, các bạn Trung Quốc ăn xổi ở thì gần như không thấy xuất hiện tại nơi này, nhờ thế, tôi có được một Wiang Kum Kam yên tĩnh trong lành vào buổi sáng, thật quý giá lắm thay.

Wiang Kum Kam đẹp và man mác buồn. Buồn vì phong ba lịch sử, buồn bởi sự vắng vẻ, buồn do khách đến chơi cứ rầu rầu nghĩ về ngày chia tay sắp đến. Tôi đã ngơ ngẩn khi chạm tay vào những viên gạch nung còn đẫm hơi sương của Wat Nanchang, lặng lẽ ngồi trên bậc thềm cỏ hoa vươn lên nhún nhường, nhìn mặt trời thong thả vượt qua rặng tre, phế tích dưới ánh nắng càng thêm cô quạnh. Ngôi chùa này đặc biệt ở chỗ nó quay mặt về hướng Bắc, trong khi tất cả các ngôi chùa khác ở Wiang Kum Kam lại quay mặt về hướng Đông. Sở dĩ có sự cá biệt này là vì chùa được xây hướng mặt ra một khúc sông Ping giờ đã khô cạn, thuở ấy là con đường thông thương chính của cả miền.


https://farm8.staticflickr.com/7613/16943378170_ea4b781380_z.jpg
Nhìn từ hướng Đông của phế tích

https://farm8.staticflickr.com/7590/17104956096_4d45a3b711_z.jpg
Một đoạn tường bao

https://farm8.staticflickr.com/7652/16508483754_3fd6c92a78_z.jpg
Cỏ đuôi gà lách đá vươn lên

https://farm8.staticflickr.com/7617/17129348672_76b07b55c2_z.jpg
Một mảnh "cổ vật", hàng giả thôi, làm bằng xi măng đúc được đặt rải rác trong phế tích

https://farm9.staticflickr.com/8814/16944723229_36ec0f2627_z.jpg
Bức tường đổ nát này có lẽ là của một cái cổng vòm

https://farm8.staticflickr.com/7594/16944722779_5695bc0140_z.jpg
Đây là một biểu tượng nằm ngoài khả năng tiếp thu và hình dung của tôi: Từ cổ trở xuống là Magara ("con lai" của cá sấu, cá heo và voi), phần đầu lại là Naga (rắn thần). Cầu thang nào cũng có một cặp như này nằm phục

https://farm9.staticflickr.com/8816/17104954546_415f484fb1_c.jpg
Từ trung tâm nhìn ra cổng của chùa

https://farm8.staticflickr.com/7609/16510746273_8f8e89fb4e_z.jpg
Lối xưa

https://farm8.staticflickr.com/7623/16943371470_e130ea3706_z.jpg
Toàn cảnh Wat Nanchang

Harley
13-04-2015, 16:53
Wat Nanchang cùng với Wat E-Kang nằm gọn trong khuôn viên của khu nhà hội nghị được xây để phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh về nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 2 được tổ chức năm 2013. Các gian nhà nhìn đẹp đẽ, sạch sẽ, đa số bị... khóa cửa (!?), cỏ cây được chăm sóc tử tế và hệ thống công trình phụ thì hoàn toàn không sử dụng được. Tóm lại là như một mỹ nhân đã chết mất nửa người rồi ấy, khổ thân ghê cơ =.='. Có một nhà thông tin nho nhỏ trình bày về sự hình thành và phát triển của vương quốc Lanna, đều là những kiến thức có thể tìm kiếm dễ dàng trên Internet. Tôi nghĩ rằng hầu như du khách nào đã lựa chọn đến Wiang Kum Kam thì ắt hẳn đều có hiểu biết ít nhiều về quần thể di tích này rồi, nhưng nhắc lại một chút thì cũng không thừa. Tại vì với cá nhân tôi ấy mà, đạp xe mất 8km thì chữ nghĩa đã bị rơi rụng đi quá nửa, ghé vào đọc lại coi như là kiểm tra bài vở vậy :D.


https://farm9.staticflickr.com/8684/16512071003_2359a9c52d_z.jpg
Tượng đại đế Mangrai

https://farm8.staticflickr.com/7682/17132237585_5730a5e196_z.jpg
Từ tượng đại đế Mangrai trông ra ngoài cổng. Có thấy bác giai mặc áo xanh da trời ngồi ở mé phải bức ảnh không? Nguyên 1 tiếng đồng hồ tha thẩn giữa 2 ngôi chùa này, chỉ có tôi và bác ấy là khách du lịch thôi đó

https://farm9.staticflickr.com/8820/17132236125_bce5558535_z.jpg
Lối đi sạch đến... phát thèm

https://farm8.staticflickr.com/7611/16944640898_5c04276b1d_z.jpg
Bên trong nhà thông tin

https://farm8.staticflickr.com/7612/17106457066_d552664fdc_z.jpg
Lấy ví dụ một gian về một "Chiang"

https://farm9.staticflickr.com/8737/16944870620_2288ea2b70_z.jpg
Nhà hội nghị, giờ là nơi tập tành của các nghệ nhân. Múa này, làm nhạc cụ này, có cả một tốp thiếu niên đến tập võ nữa

https://farm9.staticflickr.com/8805/17134022995_24b5d5bd00_z.jpg
Những đèn lồng giấy đã bạc màu vì mưa nắng rồi

Harley
13-04-2015, 20:16
Băng qua khu nhà hội nghị là đến cái lòng chảo chứa Wat E-Kang. Ngôi chùa này sau khi bị vùi lấp, hẳn là phù sa sông Ping màu mỡ lắm nên cây cối mọc um tùm, phủ kín cả phế tích luôn. Thời cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khỉ sống thành từng đàn ở vạt rừng này, bởi vậy người dân quanh đây gọi đống đổ nát núp dưới lùm cây là "chùa Khỉ" (vầng, "Kang" trong thổ ngữ Chiang Mai nghĩa là "khỉ" đấy ạ).

Hơn hẳn Wat Nanchang, Wat E-Kang còn giữ lại được Chedi của chùa. Các nhà khảo cổ sau khi khai quật và nghiên cứu chán chê thì kết luận được rằng Chedi nằm sau lưng Wiharn, trên cùng một nền gạch, và cái Wiharn kia có tận 16 cái cột chống cơ (chắc là cột bằng gỗ, vì cả khu lòng chảo giờ chỉ còn lại 16 cái đế cột bằng gạch thôi). Chedi được phục chế tương đối tốt, ít nhất với con mắt khắt khe tùy tâm trạng của tôi thì dấu vết chắp vá thuộc diện chấp nhận được, nhìn hoài, nhìn hoài thì cũng nhìn ra nó có hình chuông, đế phỏng theo cái đài sen như là trong những bài giới thiệu. Chắc là một kiểu tự kỷ ám thị, cơ mà bản thân mù nghệ thuật, người ta đã có lòng khai sáng cho thì cứ mạnh dạn mà tin theo vậy. Xung quanh Chedi có một vài đồ vật nhỏ nhỏ, như là tượng Phật đang tọa thiền, đài nến, dải vải vàng quấn quanh thân Chedi... trông có sức sống hơn hẳn Wat Nanchang, dẫu rằng ai đó đã đặt chúng ở đấy cũng không chăm chút cho lắm.


https://farm8.staticflickr.com/7704/17130841842_1efeae2ddb_z.jpg
Từ hướng Tây Bắc của phế tích nhìn lên

https://farm9.staticflickr.com/8816/16946278438_2fb9dafd66_z.jpg
Cầu thang ở mặt phía Bắc của Chedi, với tay vịn uốn lượn kiểu Bắc Thái (Tuo Ngao trong phương ngữ miền Bắc)

https://farm9.staticflickr.com/8739/16946503430_752fd406ea_z.jpg
Bức ảnh tôi ưng ý nhất ở Wiang Kum Kam. Vị này trông cứ như Phật Di Lặc ấy nhỉ?

https://farm8.staticflickr.com/7611/16511614494_b2244c80df_z.jpg
Đài nến không chứa nến mà chứa nước mưa

https://farm9.staticflickr.com/8690/17132470572_05836684ee_z.jpg
Và nằm chỏng chơ trên nền chùa

https://farm8.staticflickr.com/7597/16947850739_6544edf280_z.jpg
Toàn cảnh Wat E-Kang

Harley
13-04-2015, 20:39
Leo lên khỏi lòng chảo, tôi lần mò ra chỗ để xe dưới một gốc cây gần cổng. Ngang qua khu nhà kính đã thấy từng tốp nghệ nhân ra ra vào vào, đi tới cổng vào thì thấy các bà các cô đang tíu tít sửa soạn chuẩn bị cho buổi diễn, chắc là để dành cho những đoàn khách tham quan hàng ngày ghé đến nơi này. Tôi tin chắc rằng hầu hết khách du lịch sẽ đến với Wat Nanchang và Wat E-Kang đầu tiên trong quần thể di tích Wiang Kum Kam, bởi lẽ, nếu khách đi theo đoàn thì chuyện này khỏi bàn cãi rồi nhé, còn nếu là khách lẻ, thì "Wiang Kum Kam" theo lời anh Google Maps chính là chỗ này chứ đâu xa.

Rất muốn ở lại xem người ta sẽ biểu diễn như nào nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ dành cho 2 ngôi chùa này đã là hơi nhiều, tôi đành ngậm ngùi đạp xe đi trong nhịp đàn trống réo rắt bập bùng và tiếng chuông kính coong của chuyến xe ngựa đầu tiên đưa khách đến.

Ôi nghệ thuật, rõ ràng là mày và tao chẳng có duyên với nhau mà...:(


https://farm9.staticflickr.com/8807/17134178255_1fbdf022be_z.jpg
Váy áo điểm trang

https://farm8.staticflickr.com/7619/16946637650_68c1c1445c_z.jpg
Trống vừa thử nhịp, đàn mới so dây

https://farm8.staticflickr.com/7644/16926780797_3684c156b2_z.jpg
Hình như thanh xuân trở lại

https://farm9.staticflickr.com/8743/17134166385_986a470f02_z.jpg
Rộn ràng...

https://farm8.staticflickr.com/7705/16511741834_578a975aed_z.jpg
Chuyến xe ngựa đầu tiên trong ngày

https://farm9.staticflickr.com/8718/16511736364_b68f49bfdb_z.jpg
Cái cổng quá ấn tượng

Harley
14-04-2015, 21:27
Chỉ chừng phân nửa các phế tích của Wiang Kum Kam được chụp ảnh và giới thiệu trên mạng. Phần còn lại là những ẩn số, tôi cứ lần mò đi theo bản đồ, xuyên qua ngõ ngách làng quê sạch bong mát rượi và yên bình lặng lẽ, hoàn toàn không hình dung được phía sau khúc quanh kia, sau những ngôi nhà trệt rộng rãi cửa mở toang thoải mái đón gió ra vào, sau những rặng cây mướt xanh đôi khi điểm xuyết hoa bò cạp vàng và bằng lăng tím, ngôi chùa tiếp theo còn sót lại bao nhiêu dấu vết. Bởi vì thông tin không được dư dả, cứ tìm kiếm một cách ngẫu hứng và tù mù như thế, vô tình thôi, tôi đã được thọc sâu vào một làng quê Thái tiếng là làm du lịch mà gần như vẫn giữ nguyên được bản chất. Tôi không biết diễn tả cái "chất" ở đây là như thế nào, tất cả chỉ thuần là cảm nhận của bản thân, nhưng cái nhịp đời chầm chậm nhẹ nhàng làm kẻ đã trải qua cả thời thơ ấu ở chốn thôn quê như tôi cũng phải khát thèm. Và chính tôi khi trôi xe trên những nẻo đường làng cũng tự khắc chùng xuống theo, không đặt mục tiêu mình phải đến được Wat này Wat nọ mà cứ mặc cho cái duyên đẩy đưa, đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Và những vòng xe đã đưa tôi đến với...

Wat Ku Padom. Ngôi chùa được đặt tên để ghi nhớ công đức của người hiến đất. Phần nền và những dải tường gạch còn sót lại cho biết bên trong khuôn viên chùa có 1 Wiharn, 1 Chedi, 1 cái bệ thờ. Ngay bên ngoài tường bao lại có 1 Wiharn, 1 cái đình và 1 cái giếng nữa. Vì sao lại chia ra làm 2 phần như vầy thì tôi chịu, không hiểu nổi thâm ý của người xưa. Vừa mới mải miết sờ nắn ở Wat E-Kang xong nên gặp Wat Ku Padom với những chi tiết trang trí tương tự cộng với 1 cái mái che nằm chình ình chính giữa phế tích (biết là nên có để bảo tồn, cơ mà không thích là không thích) không khơi gợi được bao nhiêu hứng thú của tôi, chưa kể cái đầu gối tự nhiên dở chứng nên thôi chẳng tụt xuống lòng chảo nữa.


https://farm8.staticflickr.com/7658/17144099452_776f90cd66_z.jpg
Nhìn từ hướng đông bắc của Wat Ku Padom

https://farm8.staticflickr.com/7698/16957909468_c9152cf595_z.jpg
Chính diện soi xuống. Phần mái che là để bảo tồn cho cái nền của Wiharn nằm bên ngoài khuôn viên chùa

Wat Ku Maisong. "Ku" trong thổ ngữ Chiang Mai là cái Chedi, còn "Maisong" (mai dương) là tên loài cây mọc um tùm trên khu đất. Đây là phế tích bị tàn phá nặng nhất trong số những nơi tôi ghé ở Wiang Kum Kam, nếu không phải tình cờ đưa mắt liếc sang bên trái, bắt gặp tấm bảng thông tin thì sẽ chẳng bao giờ tôi ngờ sau hàng bằng lăng và những bụi cây mai dương lại có những dấu vết còn sót lại của một ngôi chùa. Quặt xe rẽ vào, nhảy qua con hào nông, tôi ngơ ngác trước phần nền và tường bao đổ nát, xuyến chi xuyên gạch vươn lên nở hoa trắng muốt, đung đưa cạnh những bức tượng Phật không đầu. Là người vô thần nhưng khi nhìn thấy những bức tượng ấy vẫn thấy đau lòng, không hiểu, thật sự không hiểu, là do từ xưa hay bởi tại ngày nay nên mới có cảnh tượng này?


https://farm8.staticflickr.com/7709/17145049201_f5c5dd24d6_z.jpg
Tượng Phật không đầu ở Wat Ku Maisong

https://farm9.staticflickr.com/8723/16957905648_98d9755da5_z.jpg
Xuyến chi nở bừng

Harley
15-04-2015, 21:45
Wat Thatnoi. Một case đặc biệt, hoàn toàn không tìm thấy dù chỉ là nửa vụn thông tin trong sử sách, được phát lộ nhờ "hú họa" khi người ta tiến hành khai quật Wat Kanthom (Changkham) ngay cạnh đó. Chùa được hậu thế đặt tên là "Thatnoi" là bởi cái nền của Chedi, đo đạc tính toán thì xem chừng nó hơi bị khiêm tốn chiều cao và chiều rộng nên gọi luôn là "tháp nhỏ" cho lẹ.


https://farm9.staticflickr.com/8787/17145687495_a1efe57066_z.jpg
Chùa bé xíu, cả khuôn viên cũng chỉ tương đương với nửa cái Wiharn của Wat Chiang Man ở trong thành cổ Chiang Mai thôi (ai đã quên mời quay lại trang 7 của topic này để kiểm chứng :D)

Wat Changkham (a.k.a Wat Kanthom). Ngược với Wat Thatnoi, chuyện kể về Wat Changkham rải khắp các trang sử, từ thời lập quốc Lanna cho tới khi vương triều Chakri thống nhất toàn nước Thái như bây giờ. Wat Changkham thực ra là tên của một ngôi chùa tồn tại ở khu vực này trong thời kỳ Miến Điện đô hộ, khi khai quật được phế tích tại đây, người ta tin chắc rằng đống đổ nát này không chỉ là Wat Changkham mà cũng chính là Wat Kanthom được đại đế Mangrai xây dựng ngay từ thuở lập quốc (khoảng năm 1290, theo sách sử). Trước tiên bàn về cái tên Wat Kanthom, rõ ràng là chùa được xây theo lệnh vua nhưng tên thì lại được đặt theo tên của người đã đích thân đốc thúc, một ngài Kanthom nào đó mà chuyện đời hình như cũng được xếp vào hàng huyền thoại, danh thơm đậm nét trong sử xanh (có lẽ là cỡ như cụ Nguyễn Trãi ở ta ấy nhỉ?). Sử viết, trong chùa có cây bồ đề, thuộc dòng dõi đời thứ bao nhiêu bao nhiêu đó của cụ bồ đề ở Bodh Gaya nhưng giờ không còn tí vết tích nào nữa, chắc là cũng kịp hóa được mấy kiếp rồi. Sử còn bảo lúc mới xây xong Chedi cao tận 18m, chu vi 12m cơ, mà đã theo kiến trúc Hariphunchai thì đảm bảo không hoành tráng không ăn tiền. Còn về cái tên Wat Changkham, thì thời Miến Điện đô hộ, có nhà hảo tâm người Miến đã công đức xây một cái Chedi nữa, kiến trúc từa tựa như cái Chedi của Wat Chedi Liem nhưng phá cách một chút là bệ đỡ của Chedi chính là vai của một bầy voi. Có vẻ như cái Chedi đã bị tàn phá này là một kiểu con lai giữa Chedi của Wat Chedi Liem và Chedi của Wat Chiang Man thì phải (lại mời bà con trở về trang 7 của topic này để ngó cái Chedi của Wat Chiang Man xem voi đỡ bệ tháp là như nào nhé).

Chuyện bên lề phế tích thì nhiều thế mà thật sự những gì còn lại chỉ có thế này thôi:


https://farm8.staticflickr.com/7610/17144091172_beeceab8ec_z.jpg
Wat Changkham a.k.a Wat Kanthom trong truyền thuyết

Cái Chedi voi đỡ bệ tháp đương nhiên chỉ còn trong lời kể, nhưng nó vẫn kịp để lại cái tên cho ngôi chùa đang khói hương nghi ngút bên cạnh. Nói là "bên cạnh" thì cũng không chính xác lắm, thật ra phế tích nằm lọt thỏm trong khuôn viên chùa ấy mà.


https://farm9.staticflickr.com/8736/17145039981_1fa8536723_z.jpg
Chedi mới được quét sơn lại của chùa, thuần là kiến trúc Lanna như các chùa trong thành cổ Chiang Mai rồi

https://farm9.staticflickr.com/8756/17145038321_6571679d0d_z.jpg
Thiệt tình, mấy lần gặp sư đi khất thực lúc ban sớm ở Thái thấy họ rất điềm tĩnh chứ đâu có dáng vẻ... phấn khích như này???

Harley
15-04-2015, 22:10
Wat Pu Pia. Phế tích này là một điểm thuộc diện must-see ở Wiang Kum Kam, bởi 2 lý do: Thứ nhất là thò cổ ra khỏi chỗ của cặp đôi Wat Nanchang và Wat E-Kang là sẽ gặp nó ngay, thứ hai chùa này là một trong số rất ít những phế tích ở Wiang Kum Kam còn giữ lại được tương đối nguyên vẹn cái Chedi, nói nôm na là thuộc diện "đẹp có thương hiệu" đấy. Sợ cảm giác no nê ở Wat E-Kang làm ảnh hưởng tâm lý nên dù thấy ngay Wat Pu Pia chỉ sau vài lần nhấn bàn đạp, tôi vẫn cố nhín, để dành sau khi đi thăm vài Wat mới quay lại tìm hiểu.


https://farm9.staticflickr.com/8739/16525507203_bfa12173fd_z.jpg
Ấn tượng ngay từ lối vào, 8 thế kỷ mà còn sót lại được chừng này thì phải gật gù công nhận là thời gian và thiên nhiên đã quá nhân từ với Wat Pu Pia còn gì

https://farm9.staticflickr.com/8810/16523248364_03571fba89_z.jpg
Từ mặt nền của Wiharn nhìn sang Chedi. Chồng thêm gạch cho tường cao lên chừng 1m, dựng lên mấy cây cột gỗ, lợp thêm phần mái, mang đồ thờ cúng đặt vào trong, Wat Pu Pia của 800 năm trước phải chăng sẽ hao hao như Wat Phra That Pu Khao (chùa cũ) ở Tam Giác Vàng? (mời bà con quá bộ về lại trang 10 của topic để xem dẫn chứng)

https://farm9.staticflickr.com/8740/16958139910_27abe5e5e5_c.jpg
Chedi tuyệt đẹp với kiến trúc hình chuông tròn và hốc để tượng Phật ở bốn mặt tháp cộng với họa tiết trang trí hình cành hoa xoắn ốc - những nét đặc trưng của kiến trúc Lanna, chứng tỏ chùa được xây sau khi đại đế Mangrai đã dời dô về Chiang Mai rồi

https://farm8.staticflickr.com/7595/17119729406_c5d3a0af35_z.jpg
Chú voi con bị ngã

https://farm8.staticflickr.com/7631/16957893168_717f1c518f_z.jpg
Chedi sừng sững bên tán phượng

Tình trạng của Wat Pu Pia "ngon lành" như này, khơi gợi nhiều cảm hứng như này mà đau lòng thay trong sách sử chẳng có xíu ghi chép nào hết (ai bảo xây sau khi dời đô làm chi). Ngay cả cái tên chính thức cũng không có, "Pu Pia" chỉ là tên gọi kiểu nôm na của người địa phương thôi (tình trạng y như Wat Ku Maisong á). Nên là cái đứa tôi mới chỉ được thỏa mãn về mặt thị giác, còn về thông tin thì vẫn chưa được giải tỏa, ấm ức không hề ít chút nào.

Harley
17-04-2015, 16:08
Wat That Kaow. Cái tên này nghĩa là "chùa Trắng", gọi vậy bởi vì khi khai quật, người ta thấy có một lớp đá vôi màu trắng được trát bên ngoài những bức tường gạch. Tôi đã thử tìm nhưng cũng chỉ thấy vôi thấy vữa như những Wat khác thôi, không thấy mẩu đá vôi nào đặc biệt trắng cả, kết luận rằng có lẽ sau khi được phơi ra ngoài ánh sáng, thứ này đã chính thức hết hạn bảo hành, biến chất luôn rồi. Không may mắn như Wat Pu Pia, phần cao nhất của di tích này là đống gạch vụn còn lại của một mondop (hoặc một tháp chuông – không ai dám khẳng định). Trên nền cũ của Ubosot bên cạnh, dân địa phương quyên góp dựng lại một bức tượng Phật lớn để thờ cúng – bức tượng duy nhất nằm ngoài trời mà tôi bắt gặp trong các Wat mình ghé thăm có đèn lễ đầy đủ. Nằm gần trục đường chính nên Wat này có nhiều khách tham quan, nhưng chẳng thể đủ nhiều để tôi phải nhíu mày căn ke góc chụp. Mà ghé lại đây hầu hết là khách phương Tây đứng tuổi, họ đã qua rồi cái thời đến nơi nào cũng phải tựa lưng tạo dáng chụp kiểu ảnh check-in, chỉ chăm chú đọc bảng thông tin, sau đó lặng lẽ đi quanh ngắm nghía, trầm ngâm suy nghĩ. Không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ, thứ âm thanh xao động duy nhất là tiếng vó ngựa và chuông rung trên những chuyến xe ngựa thi thoảng chạy qua.


https://farm8.staticflickr.com/7628/16523245504_9e1106b10e_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7613/17145673615_39f31669ff_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8761/17145673085_96fece2c79_z.jpg
Chắc hẳn lúc mới khai quật, lớp vữa đây từng "trắng toát"

https://farm8.staticflickr.com/7668/17144078582_e77d27211a_z.jpg
Những gì còn lại của Wat That Kaow

https://farm9.staticflickr.com/8728/16525500253_f1068e9a87_z.jpg
Xe ngựa đợi khách

Wat Phra Chao Ong Dam - Wat Phaya Mangrai. Tên của Wat Phaya Mangrai thì thôi khỏi cần giải thích nữa nhỉ, còn Wat Phra Chao Ong Dam mang tên này là bởi ở đây người ta khai quật được một bức tượng Phật bằng đồng ("Phra Chao" trong thổ ngữ Bắc Thái nghĩa là "tượng Phật"). Khi đứng trên giồng đất ngăn cách khuôn viên đôi bên, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng dù trời mùa hè vẫn đang đổ nắng gắt. Có thể là do ánh mắt ngại ngần của một cặp đôi tôi gặp ngay lối vào, cô gái đã nằng nặc đòi bạn trai đi thẳng dù cậu ta đã bật đèn muốn rẽ; có thể là do cây cầu đá bắc qua dòng kênh cạn sứt mẻ và mong manh lạ kỳ; có thể do hai phế tích này nằm giữa vườn nhãn cổ thụ âm u, chỉ mình tiếng ve kêu rỉ rả mà sao tôi mơ hồ cảm thấy có ánh nhìn nào đó vẩn vít phía sau lưng… Bây giờ hồi tưởng lại mới có thể bình tĩnh để phân tích như vậy, còn ngay lúc đó nỗi sợ bùng lên dù xưa nay bản thân không phải người yếu bóng vía, tôi chụp vội vài bức ảnh rồi dong xe chạy tuốt, mồ hôi rịn thành dòng buốt lạnh thái dương. Linh cảm rằng mình không được chào đón nơi đó, nên thôi, tôi đi.


https://farm8.staticflickr.com/7649/16938262767_202a4527d6_z.jpg
Wat Phra Chao Ong Dam

https://farm8.staticflickr.com/7671/16957886258_f5b5d01f67_z.jpg
Wat Phaya Mangrai

Harley
17-04-2015, 16:42
Nơi cuối cùng tôi tìm đến trong hành trình khám phá Wiang Kum Kam là Wat Chedi Liem (tên cũ là Wat Ku Kham) – ngôi chùa biểu tượng. Cả 2 tên của chùa đều được đặt theo hình dáng của ngọn tháp chính, thuở xưa là "Chùa Tháp Vàng", ngày nay là "Chùa Tháp Góc". Đây cũng là một trong hai ngôi chùa thực sự "sống" trong quần thể di tích Wiang Kum Kam, vẫn nhang khói lễ lạt đầy đủ, vẫn có bóng áo cà sa thập thững trong sân chùa với tiếng cầu kinh rầm rì. Nhưng khác với tất cả các Wat khác, ở Wat Chedi Liem không có khái niệm "những gì còn lại", bởi toàn thể các kiến trúc trong khuôn viên chùa đều được xây dựng lại trong thế kỷ 20 nhờ công đức của một thương nhân người Myanmar, nên là không có gì khó hiểu khi phong cách Myanmar cứ phảng phất trong những đường nét của chùa, tỉ dụ như những bức tượng Phật vàng lóng lánh đặt trong các hốc tường của Chedi trắng chẳng hạn. Thứ cổ xưa duy nhất ở đây chắc là... cái nền đất thôi :)).

Không một ai đến với Wiang Kum Kam lại có thể bỏ qua ngôi chùa với Chedi năm tầng trắng toát mang phong cách kiến trúc Môn này, đây cũng là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng dưới thời Mangrai đại đế, không kể đến Wat Kanthom vốn được sửa sang từ chùa cũ của người Môn. Tôi tự hỏi, phải chăng những lễ lạt quan trọng diễn ra đồng thời ở Wiang Chiang Mai và Wiang Kum Kam đã được tổ chức ở một trong hai ngôi chùa này? Phải chăng hoàng hậu Paiko đã nhận phượng ấn dưới ngọn tháp trắng ấy? (gốc tích của người Lanna là người Thái Vân Nam, hẳn là chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Trung Hoa, tôi phỏng đoán vậy thôi) Phải chăng tiếng sênh ca hát mừng hoàng tử Phya Chai Songkram con trai đại đế Mangrai được tấn phong phó vương đã vang suốt 7 ngày 7 đêm quanh bóng bồ đề của Wat Kanthom? Sử sách chỉ ghi lại đôi dòng mà kẻ mù tịt tiếng Thái như tôi đương nhiên không có khả năng đào sâu tìm hiểu, đành để trí tưởng tượng bay bổng vậy.


https://farm8.staticflickr.com/7604/16938260267_54cdd5aa04_z.jpg
Chedi trắng toát đẹp lộng lẫy dưới nắng

https://farm9.staticflickr.com/8742/16938261087_7f3417018a_z.jpg
Ubosot

https://farm9.staticflickr.com/8791/16938258797_c8028ae833_z.jpg
Càng nhìn càng ngây ngất, bà con có thấy những bức tượng Phật vàng lấp ló trong hốc tường của tháp không?

https://farm9.staticflickr.com/8780/17144071822_afc04399cc_z.jpg
Chedi và Wiharn

Harley
20-04-2015, 23:22
Gần 11h, no nê thỏa mãn với Wiang Kum Kam, tôi tấp tểnh leo lên xe đạp về lại thành phố. Dọc đường chẳng nghĩ gì ngoài việc lát nữa nên ăn ở đâu, ăn món nào. Nghĩ từ lúc rời thôn xóm mát xanh ra với đường Mahidol quang quẻ chang chang nắng, nghĩ trong lúc đạp xe qua cầu Narawat mới bằng bê tông nườm nượp ô tô, nghĩ cho tới khi về đến Yourhouse, check out, gửi lại cái balo nặng 12kg ở Yourhouse 1 (có nguyên một phòng xép được ngăn bằng cót ép, cửa khóa cẩn thận cho khách gửi đồ hẳn hoi nhé) rồi đạp xe lượn khắp phố xá mà vẫn không tìm ra được đáp án cho câu hỏi, trưa nay ăn gì?

Quá nhiều lựa chọn nên loạn óc rồi đó mà T_T.


https://farm9.staticflickr.com/8805/17003527527_0d7661678f_z.jpg
Trưa nắng trên dòng sông Ping, ảnh chụp từ cầu Narawat mới

https://farm8.staticflickr.com/7595/17023208048_3fd7f303b4_z.jpg
Cầu Narawat mới, so với cầu cũ thì xin lỗi, chú em quá "trẻ người non dạ", không có tí tẹo sức hấp dẫn nào cả :))

Đạp xe từ Yourhouse ra đường Moonmuang rồi cứ thế rong ruổi dọc theo con kênh bao quanh thành cổ, từ đường Sri Poom ngoặt xuống đường Thanon Arak, lại quẹo thêm phát nữa sang đường Bumrung Buri, vừa đạp vừa đánh mắt sang bên trái đường đợi quán ăn nào đó đủ sức hấp dẫn làm trái tim lỗi nhịp mà ra lệnh cho cặp giò heo ngừng lại, thế mà đợi hoài không thấy. Riết rồi anh dạ dày chịu hết nổi, ảnh gắt ầm lên, ở một ngã ba nào đó tôi đã nhắm mắt rẽ bừa sang trái, rồi dọc đường lại một lần nữa rẽ bừa, lần này là sang phải, tạt đại vào một quán ăn có biển tên bằng tiếng Hoa bên đường chỉ vì nhìn thấy... mấy cái quạt công suất lớn quay vù vù hấp dẫn quá. Lúc đó vừa đói, vừa khát, vừa quay cuồng đầu óc vì nắng nóng, tiếng Thái thì mù tịt điếc đặc, tiếng Hoa thì chữ nghĩa trả hết lại cho thầy rồi nên tôi hoàn toàn không biết quán ăn đó tên gì và nằm trên đường nào. Tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ đó là sát vách có một quán ăn nữa và một tiệm bán đồ ngọt, chấm hết. Mệt quá nên kêu một tô mì, mềm mềm cho dễ nuốt, cũng không nhớ được tên món ăn, chỉ nhớ giá là 50baht/tô thôi (gì chứ dính đến tiền là phải nhạy, bệnh nghề nghiệp mà ^_^).


https://farm8.staticflickr.com/7688/17024785909_e124709a12_z.jpg
Bữa trưa của tôi, 50baht cho cái tô toen hoẻn này ở một xứ nổi tiếng lắm đồ ăn ngon như Chiang Mai, thật tình bôi bác hết sức

Thực tế chứng minh, một khi lý trí của tôi bị đánh bại thì thường đưa đến kết quả không tốt đẹp gì mấy. Tô mì không ngon nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt được, ra khỏi tiệm ăn, nhìn trời nhìn đất nhìn cái balo, tôi quày quả lên xe quyết tâm kiếm bằng được tiệm 7 Eleven. Cái gì hiếm hoi chứ 7 Eleven ở Thái thì nhan nhản, chưa kịp thấy xóc hông thì tôi đã tia thấy một cái rồi. Tạt vào làm một ly cafe đá với mấy chai trà, hút một mạch cạn hơn nửa ly mới thấy đầu óc tỉnh táo và sức lực quay trở lại. Vốn tính tranh thủ thăm thú vài nơi mà nắng nôi như này, hủy, hủy hết. Thanh niên già ít vận động, nhõn 15km đạp xe đi về thôi mà xương cốt cơ bắp rệu rạo kêu gào than khóc rồi, giờ chỉ khát khao một chỗ mát mẻ mà ngả lưng thôi. Nhẩm đi nhẩm lại những nơi mình đã biết, chỉ có Wat Chiang Man là lựa chọn tối ưu. Vậy thì hướng về ngôi chùa cổ nhất Chiang Mai nào.

Hô khẩu hiệu thế nhưng dọc đường đến Wat Chiang Man, tôi vẫn còn tranh thủ tạt vào cái chợ cóc đầu ngõ Moonmuang soi 6 kiếm hai cái xúc xích Bắc Thái (15baht/cây, đắt hơn hẳn Mae Hong Son, hu hu) và một khay dưa hấu nặng cũng phải gần 1kg, gồm hai miếng một vàng một đỏ (trái cây thì rẻ hơn, có 20baht/khay như này thôi á). Hòm hòm rồi, cái đứa tôi hết sức bình tĩnh treo toòng teng cặp xúc xích nhồi đầy thịt trên tay lái, đạp thẳng qua cổng chùa. Đúng là đồ vô thần, mệt quá hóa ngu, không hiểu báng bổ là gì mà =.='.

Harley
20-04-2015, 23:48
Tôi ưng cái bộ bàn ghế dưới gốc cây hoa đại nằm bên cạnh Wiharn mới hướng thẳng ra Ubosot hết sức, mà xui xẻo thay lại có một cặp zai gái chiếm chỗ mất rồi. Chả hiểu sao lần này "bản tính đoan trang" lại trỗi dậy, tôi không giở nổi trò bỉ ổi như buổi tối ở cái thủy tạ ven hồ Jong Kham ra nữa, ngậm ngùi luyến tiếc đi vòng ra sau chùa kiếm chỗ khác. Rồi cũng thấy một cái ghế đá nằm đối diện Chedi dưới một gốc cây gì đó không nhớ tên còn trống không (thật ra nhiều ghế đá trống lắm nhưng của đáng tội chúng nó nằm phơi hết ra dưới nắng kìa), tôi lôi cuốn sách đang đọc dở ra, quăng balo xuống gốc cây cụt sát với ghế đá, khoan khoái ngả lưng nằm xuống đọc sách. Tự thấy bản thân cũng tao nhã ra phết chứ chẳng đùa.

Dĩ nhiên là không được tính đến hai lần lồm cồm bò dậy, một lần vừa say mê ngắm cái Chedi vừa mạnh mẽ gặm hết hai cái xúc xích; lần nữa thì chiến đấu với khay dưa hấu trong tình trạng dao không nĩa không đũa cũng không. Dùng tay trần thì cảm thấy dơ dơ sao sao đó, rồi thông minh đột xuất, lấy cái màng bọc thực phẩm vừa dùng để bao khay, bọc lấy miếng dưa và hùng hổ cạp. Thật không dám nghĩ trong mắt ông khách du lịch người Âu đi ngang qua, hình ảnh một đứa con gái cạp lấy cạp để miếng dưa tròm trèm nửa kg xấu xí cỡ nào. Hoàn cảnh nghèo nàn, "bản tính đoan trang" có muốn ngóc đầu dậy cũng bị chuyện ăn uống dìm cho chìm lỉm thôi, bụng bảo dạ, ta là người lạ, là khách vãng lai, thiên hạ không biết là ai thì việc quái gì phải ngại?

Nói vậy chứ sau khi ông khách kia đi qua, tôi liền quay lưng lại, động tác ăn dưa cũng e dè nhỏ nhẹ hơn nhiều :D.


https://farm8.staticflickr.com/7727/17209275682_79baed798f_z.jpg
Từ chỗ tôi nằm, ngước mắt trông lên là thấy khung cảnh này. Trời sao xanh thế!

https://farm8.staticflickr.com/7616/17023199198_effe73c15d_z.jpg
Nhìn xuống... cuối chân là ký túc của các sư

https://farm8.staticflickr.com/7693/17210364551_e03ba43bf4_z.jpg
Hoa đại càng nồng nàn hơn giữa trưa nắng

https://farm8.staticflickr.com/7673/17003510197_36e426bc51_z.jpg
Bên hông Wiharn cũ

https://farm8.staticflickr.com/7621/17210943025_39ec8bfc93_z.jpg
Và trông về Wiharn mới

Harley
23-04-2015, 21:17
3h chiều, sách đã đọc xong, đồ ăn đã tiêu diệt hết, trời cũng dịu nắng, tôi thu dọn chiến trường, lưu luyến chia tay đàn mèo rồi rời khỏi Wat Chiang Man. Cứ đạp xe lang thang không mục đích như thế, thực lòng chỉ muốn dành chút ít thời gian này để chia tay Chiang Mai thôi. Thành phố này, trong cổ kính vẫn ngân lên nhịp sôi động, thật lòng hào hiệp nhưng vẫn ý nhị dịu dàng, tươi đẹp hồn nhiên mà chẳng bao giờ cần làm duyên làm dáng. Thành phố này, rất dễ khiến người ta phải mến thương...


https://farm8.staticflickr.com/7650/17046056520_e3081ab610_c.jpg
Bởi có những đoạn thành cổ lớp lớp osaka phủ vàng... (ảnh chụp của anh Vũ)

https://farm8.staticflickr.com/7626/17045834818_1e67a3429f_z.jpg
...bởi có dòng kênh bao quanh thành cổ xanh trong bóng nắng

https://farm9.staticflickr.com/8756/17026168927_18a8f24f60_z.jpg
...hay chỉ bởi màu phượng đỏ rực nơi cổng thành sừng sững với thời gian...

Thành phố nghìn ngôi chùa, để nói lời chia tay thì kiểu gì cũng phải ghé vào một ngôi chùa nào đó mới đúng bài bản, hẳn thế. Và khi trông thấy đỉnh ngọn Chedi của Wat Lok Molee ngay khi vừa rời khỏi Wat Chiang Man một quãng, tôi quyết định, vậy thì là chùa này đi.

Thử xem, khi không đào xới thông tin trước khi ghé, bản thân sẽ tìm kiếm được gì?

Harley
23-04-2015, 22:32
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi dắt xe qua cổng Wat Lok Molee ấy là "đáng giá". Nghĩ thử coi, trong một ngôi chùa trên đất Thái mà lại có thể gặp được tượng thần Brahma, thần Ganesha, hình khắc con bò trên cửa vào một điện thờ (Hindu giáo), cộng với tượng Phật Bà Quan Âm (thường chỉ phổ biến trong phái Bắc Tông - như ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản...), xét tới vài năm miệt mài cày phim Bollywood và hơn hai chục năm sống trên đất Việt vốn sùng kính Quan Âm Bồ Tát, giây phút ấy tôi xúc động không thốt nổi nên lời, chỉ muốn nhào tới ngả mũ chào người quen thôi. Ngạc nhiên cực kỳ, cứ băn khoăn mãi, cho tới khi đọc được tấm biển thông tin cạnh Chedi của chùa mới vỡ vạc ra. Độ thế kỷ 13-14, các vị đại đế Lanna từ phương Bắc xuống mang theo tín ngưỡng thờ Quan Âm Bồ Tát, gặp cư dân người Môn ở đất Chiang Mai thì dung nạp thêm các vị thần Hindu vẫn được thờ phụng lâu nay, Wat Lok Molee lại được xây nhằm làm chỗ ở cho các nhà sư từ Miến Điện sang giảng đạo, nói chung do 3 nguyên nhân đó mà kiến trúc của chùa có nhặt mỗi bên một ít cũng là dễ hiểu.

Độc đáo như vầy, không ghé thăm thì uổng lắm ấy, nhưng tiếc rằng khi tôi đến với Wat Lok Molee, trời mới vừa rọi nắng trên Mondop đậm chất Khmer mà quay lưng lại đã thấy mây đen từ đâu ùn ùn kéo về giăng kín trên đỉnh Wiharn mái nhọn kalae đặc trưng kiến trúc Thái, thành ra phải thăm thú vội vàng, buồn ghê luôn.


https://farm8.staticflickr.com/7697/17231850802_3820940dc0_c.jpg
Tượng thần Brahma ngay cổng vào

https://farm9.staticflickr.com/8793/17233591195_3664035676_z.jpg
Bên trái là tượng thần Ganesha mình người đầu voi đó

https://farm8.staticflickr.com/7671/16613392893_2db282e005_z.jpg
Con bò, có một con bò!

https://farm8.staticflickr.com/7670/17037854307_32bb559526_c.jpg
Tượng Phật Bà Quan Âm

https://farm8.staticflickr.com/7712/16611142474_068f0dfce1_z.jpg
Wiharn quay về hướng Nam (không như đa số các chùa khác quay về hướng Đông hoặc Đông Bắc) với mái nhọn kalae rặt Bắc Thái và cặp rắn thần Naga nằm phục

https://farm9.staticflickr.com/8695/16624750393_7bc0647a8f_c.jpg
Nội điện Wiharn, trong cũng như ngoài, bằng gỗ tếch 100%

https://farm9.staticflickr.com/8772/16625384363_78772ff61d_z.jpg
Chụp đèn duyên dáng

https://farm6.staticflickr.com/5322/16613389103_ba6f78a340_z.jpg
Họa tiết trang trí hình cành hoa xoắn ốc trên trụ cổng, rất Lanna

https://farm8.staticflickr.com/7725/17026156637_b479778249_c.jpg
Cánh cổng ngăn giữa khoảng sân chứa Chedi với các tòa nhà chính của chùa

https://farm8.staticflickr.com/7689/17231853722_d7c8f9d801_z.jpg
Ngọn Chedi 600 năm tuổi của Wat Lok Molee

Harley
19-05-2015, 19:35
Rời Wat Lok Molee, trời đã xầm xì ghê lắm rồi, như bình thường thì tôi phải tếch vào chỗ nào đó để trú mưa cơ, mà chẳng hiểu bữa đó bị đứt dây thần kinh số mấy mấy hay sao ấy, vẫn cứ liều mạng leo lên xe đạp dọc theo con kênh đào bao quanh thành cổ. Để làm gì bà con tưởng tượng được không? Để chụp ảnh mấy cái góc tường thành còn sót lại đó. Mặc cho trời vần vũ trên đầu rồi chuyển thành mưa rào tầm tã, vẫn cứ phăm phăm lao đi (thật ra cũng biết đường tạt vào 7 Eleven mua một cái áo mưa dùng-một-lần-rồi bỏ), dở hơi đến thế là cùng :D.

Nhưng thi thoảng dở hơi một tí (à thật ra mỗi dịp đi bụi tôi tự thấy số lần "một tí" này cũng hơi bị nhiều) cũng tốt mà, giờ xem lại đống ảnh chụp từ khi trời dọa mưa, rồi mưa thật , rồi tạnh ráo hôm đó, thấy hài lòng lắm lắm luôn ^_^.


https://c1.staticflickr.com/9/8877/17198766853_16fa687c8f_z.jpg
Góc thành Sri Phum (góc Đông Bắc)

https://c2.staticflickr.com/6/5445/17819602111_d52445acec_z.jpg
Góc thành Ka Tam (góc Đông Nam)

https://c1.staticflickr.com/9/8877/17816332132_876e9eb044_z.jpg
Từ góc thành Ka Tam nhìn về hướng Tây của thành cổ

https://c4.staticflickr.com/8/7708/17631288788_500b4cd8eb_z.jpg
Chụp trên cây cầu gỗ bắc qua dòng kênh, cạnh Nam thành cổ

https://c2.staticflickr.com/6/5456/17792778916_1b7e52c808_z.jpg
Cổng thành Chiang Mai (cái tên cổng trùng với tên hiện giờ của thành phố á, chứ thuở xưa thì kinh đô này tên là Nopburi Si Nakhorn Ping Chiang Mai cơ

https://c2.staticflickr.com/6/5444/17816308262_c8b0f5f832_z.jpg
Vẫn là cạnh Nam của thành cổ

https://c2.staticflickr.com/6/5449/17819561341_98283ac006_z.jpg
Sao tôi mê cái dòng kênh xanh-sạch-đẹp này quá...

https://c2.staticflickr.com/6/5347/17819552711_def611644b_c.jpg
Vài trăm mét lại có một cây cầu gỗ bắc ngang qua kênh như này này, rất hợp để dừng chân ngắm cảnh hay cắm tripod săn ảnh á ^_^

https://c1.staticflickr.com/9/8799/17631519030_4241643a0c_z.jpg

Harley
19-05-2015, 20:27
Đạp đến góc thành Ku Huang thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu tọc tọc rơi trên mũ. Tôi chụp nhanh mấy bức ảnh rồi vội vàng đạp xe đi tiếp, vừa đi vừa căng mắt tìm xem có tiệm 7 Eleven nào không. Mưa dày hạt dần, tới khi lớp áo chống nắng đã ẩm ướt mới thấy một tiệm ở tít bên kia dòng kênh, phía chiều đường ngược lại. Bình thường con người nghiêm túc là tôi nhất định sẽ cố đi cho tới khi gặp chỗ cho phép rẽ mới quay đầu xe, nhưng lúc ấy tình hình thời tiết đã dẫm cho cái tinh thần nghiêm túc xẹp lép dúm dó, tôi xốc ngang cái xe đạp, leo luôn lên cây cầu gỗ đi bộ sang bờ bên kia cho nhanh.

Vào 7 Eleven mua được cái áo mưa giấy, trong một ngày đầu óc bất bình thường, tôi nhét máy ảnh, điện thoại vào trong balo, đeo balo ra phía trước, tròng áo mưa qua đầu, mắm môi mắm lợi đạp xe đi tiếp. Có lúc mưa quá to, đành phải tấp vào một nhà chờ songthaew bên đường, ngồi trông ra màn mưa rào rạt bỗng thấy buồn rười rượi. Tôi và Chiang Mai tạm biệt nhau bằng cách này thì sẽ nhớ nhau dai lắm đây, mong là dầm mưa một xíu chưa đủ để mời anh cảm cúm đến thăm, không thì chắc là sẽ nhớ mấy ngày ở Chiang Mai đến suốt đời mất.


https://c2.staticflickr.com/6/5453/17819535491_46605e5714_z.jpg
Góc thành Ku Huang (góc Tây Nam thành cổ)

https://c2.staticflickr.com/6/5328/17819037545_2f2176f2ac_z.jpg
Đường Bunrueang Rit lúc trời bắt đầu mưa

https://c4.staticflickr.com/8/7702/17196545484_17b58d3223_z.jpg
Góc thành Hua Lin (góc Tây Bắc thành cổ), chụp ảnh trong tình trạng áo mưa quấn quanh người, tay cầm ô, máy đặt trên yên xe, chân đứng tấn

https://c1.staticflickr.com/9/8789/17819022255_b0a1f5c522_z.jpg
Vậy mà khi đạp xe quay lại góc thành Sri Phum, trời đã kịp tạnh ráo, nắng bắng đầu hửng lên rồi

Ngó đồng hồ, đã hơn 5h, tôi đi trả xe đạp rồi cuốc bộ ra chợ đêm Tha Phae kiếm cái gì đó ăn tối. Mải lo lấp bụng mà quên béng đi việc chụp ảnh cái cổng thành Tha Phae, dễ cũng phải chục lần lượn qua lượn lại cái cổng thành này, lần nào cũng vội vàng cho kịp đến nơi nào đó nên cứ hẹn hò với lòng thôi để lần sau chụp, mà rồi cuối cùng lại quên. Đi qua bốn cái cổng thành, tôi vẫn thấy cổng Tha Phae đẹp và được tôn tạo kỹ lưỡng nhất. Thôi thì lỡ làng một chút, còn có cớ để quay lại lần nữa chứ, phải không?


https://c1.staticflickr.com/9/8835/17631200368_e352f81698_z.jpg
Nắng lại vàng lên rồi, như giông gió chưa từng ghé thăm

https://c2.staticflickr.com/6/5459/17819001055_7f9f4e8efa_z.jpg
Cầu vồng kìa

https://c2.staticflickr.com/6/5460/17857792575_308aa96cf1_z.jpg
Dằn lòng mãi mới không mua lấy một em mèo này về, tại vì cái balo to bị bục rồi T_T

https://c1.staticflickr.com/9/8835/17669997308_51f958d239_z.jpg
Nhân viên bán hàng này dễ thương quá sức

https://c2.staticflickr.com/6/5341/17237403493_f1b0b80734_z.jpg
Bữa tối của tôi, miến trộn thập cẩm, 50baht/đĩa. Không tệ, cơ mà tôi thấy sợi miến không được ngon như miến dong thường ngày vẫn ăn ở nhà

No bụng rồi, tôi rảo chân về lại Yourhouse, lấy balo, ra đầu ngõ ngoắc một chiếc tuk tuk. Lần này may gặp được bác tài dễ tính, mặc cả được cái giá 80baht đến bến xe. Tôi quen đường tìm đến quầy bán vé hôm qua, quay lưng lại là thấy cái xe bus đang nằm dưỡn dẹo ở đó rồi. Trình vé, gửi đồ, leo lên xe, tìm chỗ, ngơ ra, là ghế ngả à? Thế này cũng tốt, đỡ đau lưng. Trên xe đang mở nhạc xập xình, cái thể loại nhạc như là đồ cổ từ thập niên 90 của thế kỷ trước ấy, đến khi yên vị chỗ ngồi, rướn cổ lên nhìn vào màn hình, nghiên cứu phục trang của các ca sĩ thì phỏng đoán trở thành kết luận chính thức luôn. Nói ngắn gọn một câu là tôi không tiêu hóa được cái thứ nhạc này, cứ cầu mong đến khi xe chạy là người ta sẽ tắt mà nào có được đâu. Xe rùng rùng rời bến, nhạc cứ choang choang, lơ xe đi phát chăn và đồ ăn vặt (một chai nước và một gói bim bim), nhạc vẫn ầm ầm, xe chạy hết địa phận thành phố Chiang Mai, lao giữa đồng không mông quạnh mờ mịt ánh đèn, hoàn toàn không có dấu hiệu chương trình ca nhạc miễn phí này sẽ chấm dứt. Tôi muốn khóc quá, cứ eo éo thế này thì chợp mắt làm sao được hả?T_T

Ăn hết gói bim bim, uống mất già nửa chai nước, xe chạy đến Lamphun trả khách lượt đầu, có lẽ là cảm thấy đã truyền bá đủ tinh thần văn nghệ cho hành khách rồi, nhà xe cuối cùng cũng chịu tắt nhạc. Thở phào nhẹ nhõm, ngủ thôi, ngủ thôi!

hophop
13-06-2015, 15:41
Harley cho tôi hỏi là khoảng cách từ Sân bay Chiang Mai đến trạm xe Arcade Bus Terminal để đi Pai có xa lắm không và nên di chuyển bằng gì? Bỏi vì tôi định sau khi đáp máy bay đến Chiang Mai là đi Pai luôn.
Cám ơn bạn nhiều

Harley
15-06-2015, 09:06
Harley cho tôi hỏi là khoảng cách từ Sân bay Chiang Mai đến trạm xe Arcade Bus Terminal để đi Pai có xa lắm không và nên di chuyển bằng gì? Bỏi vì tôi định sau khi đáp máy bay đến Chiang Mai là đi Pai luôn.
Cám ơn bạn nhiều

Theo Google Maps thì là 9,8km anh ạ. Nếu anh nhiều hành lý thì có thể bắt taxi từ sân bay đến bến xe, giá 150baht là hợp lý. Nếu ít hành lý thì ra khỏi sân bay, anh băng sang bên kia đường để vẫy songthaew (60baht) hoặc tuk-tuk (giá từ 100baht-150baht tùy khả năng mặc cả). Tùy nghi ứng biến thôi anh ạ, không có bus từ sân bay đi vào thành phố đâu (mà thật ra thì ở Chiang Mai không có bus, chỉ có songthaew - như xe lam ở SG - thôi).

Blue-sabbath
30-06-2015, 16:20
Vẫn đang hóng part Sukhothai của Harley... ^^

Harley
07-07-2015, 19:15
Vẫn đang hóng part Sukhothai của Harley... ^^

I'm back :D.

--------------------

1h sáng. Xe của Phuluangtour thả tôi và hai bạn gái Tây xuống bến xe Sukhothai không một bóng người. Ba đứa lếch thếch kéo nhau vào khu nhà chờ, đương đứng nghiên cứu cái sảnh vàng vọt ánh đèn với hàng dãy quầy bán vé đóng cửa im ỉm trong hoang mang thì hai ông lái tuk tuk đột ngột xuất hiện như vừa độn thổ lên. Nghe lỏm được cặp gái kia đang thảo luận về chỗ ngủ nghỉ, hai bác tài ngay lập tức trổ hết vốn liếng mời gọi, giới thiệu bao nhiêu là guesthouse, đắt rẻ có hết, điểm chung duy nhất là chẳng có cái nào gần TR guesthouse mà tôi đã đặt trước trên booking.com cả. Dẫu sao hai gái kia còn có đôi mà đây thì đơn lẻ, cái chuyện giao phó tính mạng cho ông lái tuk tuk ở một thành phố lạ lúc nửa đêm vẫn còn nằm ngoài khả năng chấp nhận của bản thân, tôi không dám làm. Tinh thần cảnh giác réo chuông ầm ĩ, tôi ra sức chèo kéo cặp gái kia về khu guesthouse dưới chân cầu cùng mình, hai bạn ấy thấy tôi tha thiết quá, nhìn con bé với ánh mắt cực kỳ thông cảm và thương hại, xong rồi... nhanh chóng deal giá với hai bác tài kia, quẳng tôi cho một ông với giá 40baht rồi rủ nhau lên xe ông còn lại. Trước khi đi một bạn còn lại gần vỗ vai tôi động viên, mọi sự diễn ra chóng vánh trong vòng vài nốt nhạc, đến khi cái xe tuk tuk kia khuất bóng rồi tôi vẫn còn ngơ ngác. Lịch sử đã không lặp lại, chuyện "dụ dỗ" được bạn đồng hành như hồi gặp được nhóm anh Vũ ở Chiang Mai chắc chỉ là tình cờ của tình cờ, hi hữu của hi hữu mà thôi T_T.

Mất vài phút than thân trách phận trong ánh mắt trông ngóng của ông lái tuk tuk, cuối cùng tôi đành chấp nhận hiện thực, leo lên xe với cảm giác run rẩy quặn thắt dạ dày. Vừa ngồi trong thùng xe vừa nhắn tin cho ông anh trai thông báo tình hình hiện tại, vạn nhất có biến thì người nhà còn biết đường mà đi tìm xác (phỉ phui cái miệng). Có lẽ là bởi bản thân ăn ở có phước, hoặc là người dân Sukhothai tử tế thật, tôi hạ cánh trước cửa TR guesthouse an toàn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì ngoài hai đồng 20baht. Móc balo lấy ra tờ giấy in booking phòng, nhìn cửa đóng then cài, đèn đóm tối om, cơ mà tối qua lúc quyết định sẽ đến Sukhothai lúc nửa đêm tôi đã gửi email thông báo với họ rồi, chắc giờ vẫn có người chờ mình chứ nhỉ. Tự động viên bản thân như thế rồi mạnh dạn đập cửa, đập đến rát cả tay mới thấy có người ra, tôi ì ạch kéo cái balo nặng 15kg vào quầy lễ tân làm thủ tục, để rồi nhận được câu trả lời là "Xin lỗi, booking này không còn hiệu lực".

WTF??? 0_o

Tôi vội vàng show email ra trình bày, anh giai trực quầy rất nhẹ nhàng mà cương quyết đáp lại, trong booking đề rõ là nhận phòng ngày Chủ nhật 04/05/2014, trả phòng ngày 05/05/2014, giờ đã là 1h25p ngày 05/05/2014 rồi, đương nhiên không còn tác dụng. Nghẹn ngào không nói nổi nên lời, tôi nuốt ngược nước mắt cắn răng hỏi xem còn phòng nào khác cùng giá không. Bị phũ tập hai, anh giai kia bảo rằng giờ chỉ còn phòng đôi điều hòa giá 450baht/đêm thôi. Trả 300k VNĐ chỉ để ngủ có 3 tiếng đồng hồ, tôi chưa điên đến độ đó nhưng đủ điên để chào tạm biệt, chúc anh kia ngủ ngon rồi tha lôi cái balo ra ngoài cửa hứng gió.

Nhìn ngược, nhìn xuôi con đường Prawet Nakhon võ vàng ánh đèn, chỉ biết trách bản thân liều lĩnh không biết trời cao đất dày nên đã tự đặt mình vào tình thế khó xử và bất trắc như bây giờ. Không thể cứ đứng ngoài đường suốt đêm thế này được, tôi xốc hết hai cái balo lên người, bắt đầu đi đập cửa từng cái guesthouse một quanh đó. Chỗ thì không có động tĩnh gì, chỗ chịu mở cửa thì giá lại vượt mức chi trả, càng đi càng tuyệt vọng. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy tấm biển gỗ sơn đỏ đề chữ "HangJeng guesthouse", bên dưới là số điện thoại. Tay đập cửa nhiều rát rồi, họng gào lắm cũng đau rồi, tôi quyết định móc điện thoại ra gọi trước cho chắc ăn. Có một giọng nữ nghe máy, còn phòng, giá rẻ nhất là 150baht/đêm, bảo tôi tới đi để chị ấy ra mở cổng. Không biết kèo này có thơm hay không, nhưng xem chừng là có thể tiêu hóa được đây.

Mở cổng là một cô chừng ngoài 30 tuổi, tóc tai bù xù, bên trong là váy ngủ, ngoài khoác thêm cái áo móc sợi, đúng điệu bị dựng cổ lôi gấp ra khỏi giường. Cô dắt tôi đi xem phòng, vốn cho rằng phòng 150baht/đêm thì chắc là sẽ giống với cái phòng mình đã ở tại Chat House (Chiang Rai), nhưng khi cánh cửa tôn mở ra, một chữ shock cũng không đủ để miêu tả trạng thái của tôi lúc đó. Phòng chỉ có đúng một cái quạt treo tường cộng thêm cái giường được phủ một tấm nệm mút bèo nhèo (gọi là giường kể ra cũng hơi bị đề cao nó quá, thực chất là mấy tấm ván gỗ đặt trên bộ ngựa mà thôi). Không chăn không gối không màn. Trong phòng có một nhà vệ sinh bệ xổm, một nhà tắm với vòi nước vặn + xô nhựa + gáo. Tổng diện tích đâu chừng 10m2, tôi đi một vòng rồi quay ra, nhỏ nhẹ hỏi bà chủ, "Còn phòng khác không ạ?".

Cả cái guesthouse mười mấy phòng đương nhiên vẫn còn chỗ cho tôi đi xem tiếp. Bà chủ dắt tôi lên tầng 2 của khu nhà chính, mở cửa một căn phòng rộng rãi, có hai giường đơn này, hai phòng tắm kiêm nhà vệ sinh, thêm một gác xép trên đó có một giường đôi nữa. Nhìn quanh, ah, có cả điều hòa nữa kìa. Giá bao nhiêu, 200baht cho một giường à, duyệt luôn. Thế là tôi hoan hỉ tụt xuống tầng 1 lôi cái balo to lên, quăng ịch cái thân bồ tượng xuống giường khoan khoái thở dài.

5p sau bật dậy, cbn, nóng quá, nóng X chịu được >"<.

Quờ tay lấy điều khiển điều hòa, ấn ngược ấn xuôi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Vội vàng xỏ dép chạy xuống tầng 1 ăn vạ ông bà chủ, nhận được câu trả lời mà suýt ngất ngay tại trận: 200baht là giá không có điều hòa, có điều hòa là 350baht kia. Tôi chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà nuốt nước mắt lần nữa, thôi rút lại câu nhận xét người Sukhothai tử tế đấy, một đêm bị phũ chừng ấy lần là quá đủ. Gần 2h sáng, nếu không phải bà chủ đồng ý cho tôi thuê con xe Mio Classico 125cc với giá 150baht/ngày thì tôi đã phủi mông đi tìm chỗ khác rồi đấy, nhưng nếu ở tiếp cái phòng kia với giá 350baht/đêm thì lòng dạ xót xa dễ gì ngủ ngon được. Cuối cùng tôi quyết định tự vả mặt mình, dù gì đêm nay cũng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân vài lần, thêm lần nữa chắc không chết đâu mà sợ. Lại tha lôi đồ đạc xuống tầng 1, lệt xệt đi ra dãy nhà sau, chui vào cái phòng mình đã nhăn mặt chê bôi ban nãy.

Lục balo lấy thanh chocolate dằn bụng, tắm, gội, hong tóc, lấy khăn tắm làm gối, lấy áo chống nắng làm chăn, tôi rã rời chìm vào giấc ngủ vội vàng. Đúng 5h sáng là phải dậy đi công viên lịch sử Sukhothai đón bình minh, vậy là chỉ có hai tiếng rưỡi chợp mắt. Từ ngày đặt chân lên đất Thái, chưa có đêm nào tôi khốn khổ bằng đêm nay, đúng là tự làm tự chịu mà T_T.

truongminhdang
19-08-2015, 20:04
Cho hỏi chủ topic dùng NEX 6 là ngàm E phải ko vậy? Bạn dùng ống kính gì thế, thấy chụp hình đẹp đấy

Harley
20-08-2015, 20:58
Cho hỏi chủ topic dùng NEX 6 là ngàm E phải ko vậy? Bạn dùng ống kính gì thế, thấy chụp hình đẹp đấy

Ơ, chẳng biết vì sao bạn này bị banned nhưng đã hỏi thì mình xin trả lời là ống kính mình dùng chỉ có lens kit 16-50 (chủ yếu) và fix Super Takumar 55f2 thôi :).

skyofblue
31-08-2015, 18:38
Sorry bạn, email thông báo của Phuot.vn vao trong spam, nên mình ko nhận dc message của bạn. Mình ko thường dùng forum, nên ko biết là lượng message chỉ chứa dc ít như vậy.
Bạn có thế gợi ý cho mình lịch trình dc ko. Mình đến Chiang Mai tối t3, sáng chủ nhật về. Sau khi đọc bài của bạn, cũng ham hố muốn đi Chiang Rai và Pai, nhưng lại ko biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Cảm on ban

thanhdoll
07-09-2015, 12:26
Harley ơi, bài của bạn thất sinh động, hình ảnh quá đẹp nữa. Bạn đi 1 mình, thật sự rất hay :)
Tháng 11 này mình cũng sẽ đi BKK và Chiang Mai, Harley cho mình hỏi thông tin này 1 chút nhé: chợ nổi Amphawa chỉ diễn ra vào cuối tuần thôi phải không bạn? Vì mình search 1 số thông tin thì ghi là cuối tuần còn 1 số trang thì ghi là buổi tối là lúc chợ sầm uất nhất, thì mình lại không rõ rốt cuộc nó là tất cả các ngày hay chỉ là weekend.
Bạn giúp mình confirm cái cho nó đỡ confuse bạn nhé.
Cám ơn Harley rất nhiều.

Harley
09-09-2015, 19:58
Sorry bạn, email thông báo của Phuot.vn vao trong spam, nên mình ko nhận dc message của bạn. Mình ko thường dùng forum, nên ko biết là lượng message chỉ chứa dc ít như vậy.
Bạn có thế gợi ý cho mình lịch trình dc ko. Mình đến Chiang Mai tối t3, sáng chủ nhật về. Sau khi đọc bài của bạn, cũng ham hố muốn đi Chiang Rai và Pai, nhưng lại ko biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Cảm on ban

Chào bạn, vì không biết gout của bạn như nào nên mình cứ liều mình tư vấn theo gout đi chơi của mình vậy nhé.

Tối thứ 3 đến Chiang Mai thì bạn không nên ngủ lại sân bay mà nên mua vé taxi (bán ngay đối diện băng chuyền lấy hành lý luôn) về thành cổ, giá 120baht/người. Để tiết kiệm chi phí, thay vì chọn phòng riêng điều hòa thì bạn có thể ở phòng đơn có quạt, hoặc là ở phòng tập thể (dormitory). Giá trung bình chỉ tầm 150baht đổ lại cho một giường thôi, tham khảo booking.com và agoda để có lựa chọn chính xác nhé.

Để đi được cả Chiang Mai, Pai và Chiang Rai thì lịch trình sẽ khá là gấp gáp, gần như chỉ có thể đi theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" được thôi à. Lịch trình mình gợi ý như này:
- Thứ 4: 6h sáng bắt tuk tuk hoặc songthaew ra Chiang Mai Arcade Bus Station (terminal 2), tìm quầy của Prempracha Transport, mua vé chuyến 7h sáng đi Pai (giá 150baht/người, xe minivan). 10h đến Pai, việc đầu tiên cần làm là mua vé chuyến 7h sáng hôm sau để quay lại Chiang Mai, sau đó đi tìm phòng ở, check in, gửi đồ, kiếm chỗ ăn trưa (tham khảo Wikitravel, Lonely Planet hoặc không thì cứ đi dọc phố, thấy chỗ nào bắt mắt thơm lựng thì tạt vào cho lẹ). Về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều đi dọc phố chụp ảnh, sau đó khoảng 3h chiều thì thuê xe máy đi World War II Bridge, Coffee In Love và Pai Canyon ngắm hoàng hôn. Buổi tối dạo Pai Walking Street.
- Thứ 5: 7h sáng lên xe về Chiang Mai, 10h tới nơi. Về lại thành cổ, tìm phòng ở, thuê xe máy, đi chơi Wat Chiang Man, Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh. Nhớ book tour để thứ 7 đi Chiang Rai (bán đầy ở các guesthouse á, 700 hay 1000baht chi đó). Tối ghé Chiang Mai Night Bazaar.
- Thứ 6: Buổi sáng đi Wat Phrathat Doi Suthep và Bhubing Palace. Nếu bạn đến Chiang Mai vào tháng 1 thì từ Bhubing Palace nên chạy quá thêm vài km nữa để đến một khu trồng toàn mai anh đào (cái này là mình nghe anh mình nói chứ chưa được đi, nếu bạn có đi thì để mình hỏi lại vụ đường sá). Chiều về lại thành phố, đi loanh quanh chụp ảnh, đi cafe, đi bar hay đi shopping gì thì tùy ý bạn.
- Thứ 7: Đi Chiang Rai theo one-day-tour. Tour sẽ cho bạn đi Tam Giác Vàng và Chùa Trắng. Khoảng 7h tối về lại Chiang Mai, nếu chưa chán chợ đêm thì lượn xuống đường Wualai để đi chợ đêm thứ 7 như mình hồi trước nhé.
- Chủ Nhật thì bay về nước rồi, khỏi bàn tiếp luôn.

Trên đây là thiển ý của mình, hy vọng sẽ hữu ích với bạn :).

Harley
09-09-2015, 20:03
Harley ơi, bài của bạn thất sinh động, hình ảnh quá đẹp nữa. Bạn đi 1 mình, thật sự rất hay :)
Tháng 11 này mình cũng sẽ đi BKK và Chiang Mai, Harley cho mình hỏi thông tin này 1 chút nhé: chợ nổi Amphawa chỉ diễn ra vào cuối tuần thôi phải không bạn? Vì mình search 1 số thông tin thì ghi là cuối tuần còn 1 số trang thì ghi là buổi tối là lúc chợ sầm uất nhất, thì mình lại không rõ rốt cuộc nó là tất cả các ngày hay chỉ là weekend.
Bạn giúp mình confirm cái cho nó đỡ confuse bạn nhé.
Cám ơn Harley rất nhiều.

Cảm ơn bạn đã có lời khen mình, ngại quá, ngại quá :D.

Đúng là chợ nổi Amphawa chỉ diễn ra vào cuối tuần thôi bạn ạ, và buổi tối chính là thời điểm nó sầm uất nhất. Lý tưởng nhất là bạn lên xe ở Victory Monument khoảng 1h chiều, đến Amphawa là 3h chiều, chơi tẹt ga rồi 8h tối lại lên chuyến xe cuối về lại Bangkok (nhưng nhớ là phải mua vé về ngay khi vừa tới nơi và căn đúng giờ để quay lại điểm đón xe nhé, con minivan này đúng giờ lắm đó). Bạn có thể tham khảo thêm bài viết của mình về chợ nổi Amphawa tại đây: http://kul.vn/sang-thai-lan-nhat-dinh-phai-di-cho-noi.html nhé.

skyofblue
15-09-2015, 18:40
Cảm ơn gợi ý của bạn, để mình tính toán lại xem như thế nào. Mình chú trọng chất hơn lượng. Chắc sẽ đi Pai hoặc Chiang Rai thôi.
Mình đi vào tháng 10, chắc là lúc đó mai anh đào chưa nở hoa :)

chantam
18-09-2015, 14:18
bài viết hay, còn hình ảnh thì tuyệt đẹp ...

JimmyPhan
04-10-2015, 16:41
Cho tôi plan của bạn đê Harley... [email protected] THANKS

Harley
05-10-2015, 18:36
Cho tôi plan của bạn đê Harley... [email protected] THANKS

Bạn check mail nhé.

diong123
06-10-2015, 23:44
Để nhớ một thời ta đã đi, nhớ Mae Hong Son quá đỗi. Cái thác gì đó lúc mình đi T8 vừa rồi nước chảy mạnh xối xả, free luôn, tiếc là ko đủ thời gian lên tiếp palace với Ban Rak Thai. Vẫn mong trở lại 1 ngày ko xa.

Bài viết hay, hình ảnh đẹp lắm bạn :)

yourcolor
13-10-2015, 17:22
hay quá.
tâm trạng vừa đọc vừa núp sếp thiệt hấp dẫn.
tháng 12 đã book vé tới Bangkok, chắc là ko đi được cung đường này vì đi cùng 1 bà chị rồi.
mình thích trip alone lắm :) hi vọng sớm có chuyến đi 1 mình 1 cõi.
cảm ơn bạn rất nhiều.

GauVaRua
14-10-2015, 10:03
Harley ơi, cho mình hỏi bạn có biết xe từ Pai về Chiang Mai chuyến trễ nhất trong ngày là chuyến mấy giờ không, mình muốn bắt chuyến trễ nhất để có thêm nhiều thời gian ở Pai. Cảm ơn Harley nha :)

Harley
14-10-2015, 23:08
Harley ơi, cho mình hỏi bạn có biết xe từ Pai về Chiang Mai chuyến trễ nhất trong ngày là chuyến mấy giờ không, mình muốn bắt chuyến trễ nhất để có thêm nhiều thời gian ở Pai. Cảm ơn Harley nha :)

Chuyến trễ nhất từ Pai về Chiang Mai là chuyến 17h bạn ạ (mình đã rời Pai cũng trên chuyến xe đó đấy :D).

GauVaRua
16-10-2015, 11:00
Chuyến trễ nhất từ Pai về Chiang Mai là chuyến 17h bạn ạ (mình đã rời Pai cũng trên chuyến xe đó đấy :D).

Vậy mình cũng sẽ đi chuyến đó ^^. Cảm ơi Harley nhiều :D

ngocnguyen123
07-11-2015, 23:13
Bạn ơi mail giúp mình lịch trình của bạn với :D mail của mình là [email protected].
THanks bạn nhiều :D

cothien1987
09-11-2015, 11:25
Hay quá, post tiếp đi bạn

Harley
09-11-2015, 18:32
Bạn ơi mail giúp mình lịch trình của bạn với :D mail của mình là [email protected].
THanks bạn nhiều :D

Bạn check mail nhé :).

lucchungha
03-12-2015, 23:48
Cho mình xin lịch luôn với: [email protected].
Many thanks

Harley
06-12-2015, 05:22
Cho mình xin lịch luôn với: [email protected].
Many thanks

Bạn check mail nhé :).

lechan
07-12-2015, 13:08
Harley cho mình nhắn tin trên topic 1 chút nha:
Mình vừa đi Thái về, còn dư 5.500 Baht + 1 sim Truemove 300Baht (tiền trong TK còn hạn đến 23.1.2016)
Mình muốn đổi lại cho các bạn nhé. Tỷ giá 640 mình tặng luôn sim. Tổng là 3.520.000 VND.
Bạn nào cần PM hoặc liên hệ 0.9.8.6.287.2.29 nhé.

Mình cảm ơn!

kimkim28
08-12-2015, 21:58
Bạn cho mình xin lịch trình Chiangrai- Pai nữa nhé. Email của mình [email protected]. Mình phải học cả bạn sử dụng máy nữa thôi. Ảnh chụp đẹp quá, mình sẽ đi từ Lào và vòng qua Pai kết hợp Bokeo Nature (Gibbon Experience).
Tks bạn trước nhé

Harley
10-12-2015, 17:17
Bạn cho mình xin lịch trình Chiangrai- Pai nữa nhé. Email của mình [email protected]. Mình phải học cả bạn sử dụng máy nữa thôi. Ảnh chụp đẹp quá, mình sẽ đi từ Lào và vòng qua Pai kết hợp Bokeo Nature (Gibbon Experience).
Tks bạn trước nhé

Cảm ơn bạn đã thích những bức ảnh mình chụp. Bạn check mail nhé!:)

Binina
25-12-2015, 13:20
Một buổi sáng đọc topic này và thấy đã quá, dù chưa ăn sáng :D

Bạn cho mình hỏi từ Pai đi Mae Hong Song chuyến sớm nhất mấy giờ và có mấy loại xe vậy?
Mình dự tính có 1 ngày cho Mae từ Pai và sẽ đi làng Ban Rak Thai, Wat Kam Ko, Wat Phrathat Doi Kong Mu thì kịp ko? Từ bến xe của Mae bạn thuê xe máy đi tới các điểm hay đi bằng phương tiện gì?

Cảm ơn bạn trước nhé :)

Harley
26-12-2015, 15:10
Một buổi sáng đọc topic này và thấy đã quá, dù chưa ăn sáng :D

Bạn cho mình hỏi từ Pai đi Mae Hong Song chuyến sớm nhất mấy giờ và có mấy loại xe vậy?
Mình dự tính có 1 ngày cho Mae từ Pai và sẽ đi làng Ban Rak Thai, Wat Kam Ko, Wat Phrathat Doi Kong Mu thì kịp ko? Từ bến xe của Mae bạn thuê xe máy đi tới các điểm hay đi bằng phương tiện gì?

Cảm ơn bạn trước nhé :)

Bạn xem bảng thời gian xe chạy tuyến Chiang Mai - Pai - Mae Hong Son và ngược lại theo ảnh dưới đây nhé:

https://static1.squarespace.com/static/522c2d42e4b0673919bd8d87/t/55e2cb8de4b0712806756382/1440926608480/time612eng2015?format=750w
https://static1.squarespace.com/static/522c2d42e4b0673919bd8d87/t/5478270ee4b07c97883274b1/1417160463004/timetable612.en.PNG?format=750w

Mình thuê xe máy của guesthouse để đi đến tất cả các điểm ở Mae Hong Son bạn ạ, đi như vậy cho chủ động :D.

Binina
04-01-2016, 18:58
TKS bạn, mình đã hình dung thêm về tiem di chuyển.
Cho mình hỏi thêm là mấy tour mạo hiểm như Bungee, zipline thì mình nên mua trước hay tới đó mua và mua kênh nào tốt mà rẻ vậy bạn?

Harley
10-01-2016, 11:50
TKS bạn, mình đã hình dung thêm về tiem di chuyển.
Cho mình hỏi thêm là mấy tour mạo hiểm như Bungee, zipline thì mình nên mua trước hay tới đó mua và mua kênh nào tốt mà rẻ vậy bạn?

Chào bạn,

Vốn dĩ trước khi sang Thái mình cũng tính chuyện đi chơi Zipline cho biết, cơ mà sau rồi bị thằng em bỏ bom, cái tính chết nhát bèn thừa cơ trỗi dậy nên lại gạch nó ra khỏi lịch trình. Thế nên khoản này mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì mà chia sẻ, chỉ cho là đến đấy hẵng mua và mua tận gốc (tại công ty tổ chức cái trò này luôn) chứ đừng mua qua trung gian nhiều kẻo bị đội giá, lại mắc công kì kèo mặc cả.

Bạn đi chơi về nhớ kể chuyện mua tour Zipline như nào nhé, mai mốt mình quay lại Chiang Mai sẽ tập tành làm theo :D.

Binina
11-01-2016, 10:22
Hehe, mình ham hố lắm, nhóm sẽ chơi Zipline và chỉ mình với vài người sẽ nhảy bungee mà hem bit tới đó có gan nhảy hay ko thôi hà.
Đi về sẽ note lại cho bạn :)

my-luck
31-01-2016, 18:18
Ở Chiang Rai, không thấy Harley đi Doi Tung Royal palace và Mae Fah Luang garden nhỉ?

Không biết mình có thể bắt bus buổi sáng từ chiang Rai main bus station đi tam giác vàng, hall of opium, sau đó tiếp tục bắt bus đi Doi Tung thăm 2 điểm trên, sau đó tiếp tục bắt bus về chiang rai chiều muộn được hay không?

Mình search chưa ra phương tiện công cộng từ tam giác vàng đi doi tung, và từ doi tung đi về lại trung tâm chiang rai..

Bạn nào biết thông tin vui lòng giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn!

Harley
02-02-2016, 20:02
Ở Chiang Rai, không thấy Harley đi Doi Tung Royal palace và Mae Fah Luang garden nhỉ?

Không biết mình có thể bắt bus buổi sáng từ chiang Rai main bus station đi tam giác vàng, hall of opium, sau đó tiếp tục bắt bus đi Doi Tung thăm 2 điểm trên, sau đó tiếp tục bắt bus về chiang rai chiều muộn được hay không?

Mình search chưa ra phương tiện công cộng từ tam giác vàng đi doi tung, và từ doi tung đi về lại trung tâm chiang rai..

Bạn nào biết thông tin vui lòng giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn!

Mình chỉ có thể dành ra 1 ngày 2 đêm cho Chiang Rai nên ưu tiên ghé Tam Giác Vàng, Hall Of Opium, Bandaam Museum và Wat Rong Khun hơn bạn ạ. Cá nhân mình nghĩ thì với những điểm dự định đến, bạn nên thuê xe máy tự đi sẽ chủ động hơn là dựa vào phương tiện công cộng. Thuê xe máy ở Chiang Rai cũng đơn giản và đường sá thì đẹp khỏi bàn, chạy xe vô tư, hơn nữa phương án này lại rẻ nữa :D.

LiamTruong
12-02-2016, 17:22
Mình rất thích kiểu phượt trải nghiệm dài ngày như bạn. Khi nào có kế hoạch đi nữa thì rủ mình theo nhé hehe

chanphuong1101
07-04-2016, 16:56
Giờ đi Thái Lan khá dễ và rẻ nữa. Cần thông tin thì chỉ cần đến VP TCDL Thái Lan hoặc tư vấn qua đt và Fanpage TAT Hochiminh. Thỉnh thoảng tặng vé tàu điện BTS dùng tại Bangkok; 3 tháng/lần trên fanpage còn có cuộc thi mà thường giải thưởng là vé máy bay khứ hồi và chuyến du lịch Thái Lan dành cho 2 người. Quá nhiều ưu đãi luôn.

Link cho bạn nào có kế hoạch đi Thái sắp tới nhé, tìm vé FREE đi cho vui nè:
https://www.facebook.com/TATHochiminh/posts/1093643617362520

apple251
13-05-2016, 15:59
Mình đã book vé máy bay HN-BKK-CM đi đợt cuối tháng 9 rồi nhưng nghe bạn mình vừa đi Bắc Thái về và cứ kêu không có gì, rất chán (chỉ đi có Chiang Mai- Chiang Rai) làm mình cũng thấy nản :p, may nhờ đọc bài của bạn mà mình thấy hào hứng trở lại :p. Cảm ơn bạn nhiều lắm :)

Harley
30-05-2016, 15:30
Thực ra cũng chẳng muốn bỏ bê topic lâu đến vậy, nhưng hồi năm ngoái, khi "di cư" đến một vùng đất mới theo yêu cầu công việc, do sơ sẩy mà tôi đã bị trộm viếng. Toàn bộ đống ảnh Sukhothai và Hội An đã ra đi theo cái laptop trong vòng tay thằng trộm mà chưa kịp back up, giờ viết tiếp mà không có hình minh họa tôi cứ thấy... sao sao đó mà. Nhưng, có thể kể một câu chuyện không có cốt nhưng nhất định phải có kết, sau mấy tháng chữa shock vì bị mất trộm, giờ tôi đã gom đủ cảm hứng để viết tiếp rồi đây. Dù rằng không còn ảnh, chỉ có thể kể lại vài chuyện vụn vặt trong 22h ở Sukhothai làm vui vậy..

-------------------------------

5h sáng, tôi lồm cồm bò dậy giữa cái nóng hầm hập và tiếng ve kêu râm ran ngoài hè. Sửa soạn bản thân, đóng gói đồ đạc xong xuôi, mở cửa ló ra thấy guesthouse vẫn vắng tanh vắng ngắt. Không biết cái chỗ này ngoài tôi ra có còn khách nào nữa không mà buổi trưa rồi nhập nhoạng, tối muộn hôm ấy ghé lại, tôi chẳng hề gặp một vị khách nào nữa cả. Lúc dắt xe ra khỏi cổng HangJeng, vẫn đinh ninh rằng những khách trọ khác còn chưa dậy, nghĩ đến chuyện chỉ có mình mình với ông bà chủ trong cái guesthouse rộng thênh thang này, không sợ là nói dối á.

Đầu ngõ có một tiệm 7 Eleven mở cửa rất sớm, tôi tạt vào mua đồ ăn sáng và thức uống mang theo. Đã quen với cung cách phục vụ ở 7 Eleven rồi nên tôi rất bình tĩnh lấy đồ mang ra thanh toán. Bạn trực quầy hỏi tôi có cần hâm nóng gói cơm kẹp hay không, hỏi bằng tiếng Thái mà tôi hiểu được mới tài, gật gật, lát sau nhận lại, trả tiền, suốt cả quá trình tôi chỉ nói mỗi câu "cảm ơn" (vì đây là một trong hai câu tiếng Thái hiếm hoi mà tôi biết nói), thấy mình phong độ lạnh lùng đẹp trai dễ sợ. Đường từ nội đô Sukhothai đến thành cổ không xa, sáng sớm vắng xe mà tôi bò cả nửa tiếng mới đến nơi, cũng tại ham la cà quá. Cứ phóng vài trăm mét lại phanh kít xe để giơ máy lên chụp, mà chụp cái gì, chụp đường vắng, chụp trời ửng hồng, chụp ông chú gà gật lúc chờ đèn đỏ, chụp các nhà sư thập thững khất thực phía xa xa... Ở nhà hiếm khi tôi bước ra khỏi nhà trước 7h sáng nên thấy cảnh thành phố ngái ngủ dễ thương hết sức, người ta thường bảo muốn biết bộ mặt thật của mỹ nhân phải rình gặp nàng khi vừa thức dậy, đoan chắc Sukhothai không phải mỹ nhân rồi nhưng sao buổi sáng ấy tôi vẫn thấy thành phố này đẹp đẽ lạ thường vậy ta?

Độ ấy vé vào thành cổ Sukhothai có 100baht/người và 40baht/xe máy thôi, chưa đến 100k VNĐ mà muốn lang thang bao nhiêu tùy sức, càng nghĩ càng thấy mình lãi nên tôi hào hứng lắm. Mặt trời chưa lên, sương đẫm ướt bờ cỏ, tôi nện đôi dép tổ ong chấp mọi thời tiết tiến về Wat Mahathat, đi vòng quanh mặt hồ bồng bềnh hoa súng để tìm góc chụp đón bình minh. Chờ mãi đến 7h vẫn thấy trời đùng đục mây xám, có lẽ nào số mình nhọ cỡ này, được bữa dậy sớm đi săn ảnh bình minh thì mặt trời lại cảm cúm? Chán chẳng buồn canh nữa, tôi lôi gói cơm kẹp ra ăn, cạp miếng đầu tiên chỉ muốn ngước mặt cho nước mắt chảy ròng ròng, giời ôi sao lại có món cơm không ra cơm, xôi chả ra xôi thế này?

Đang ngồi ăn, một bạn chó vàng từ đâu lừ lừ tiến đến, ngồi xổm nhìn tôi rất chăm chú. Vốn dĩ là một con mèo đội lốt người nên tôi sợ chó lắm, nhưng không lẽ giờ lại vùng cẳng bỏ chạy thì mất mặt quá thể. Giả vờ bình tĩnh vừa ăn vừa đấu mắt với bạn ấy, càng đấu càng run, lát sau tôi thẽ thọt bẻ miếng cơm, đính thêm mẩu thịt quăng tới mà bạn ấy khinh bỉ ngoảnh mặt đi không thèm nhìn. Không phải đòi ăn, không hề dọa nạt, thế tự dưng mày mò đến ngồi dòm tao lom lom làm cái gì hả con chó kia?

Trong tình huống cơm dở, vừa mặn vừa cay vừa khô, lại có con chó to ngồi canh chừng như vậy mà tôi vẫn chén hết cả 2 gói cơm, tu sạch 1 chai trà đào, phải công nhận bản tính tiết kiệm của mình mạnh vô đối chứ chẳng phải đùa. Rón rén đứng dậy, nhét rác vào túi nilon buộc bên hông balo, bước một bước chân sang trái, thấy bạn chó kia không ý kiến gì, lại mạnh dạn bước thêm bước nữa, rồi ba bước, năm bước, quay lại chỉ thấy bạn ấy "đắm đuối" nhìn theo, tôi yên tâm ruổi chân leo lên Wat Mahathat.

Chỉ còn là phế tích nhưng với bức tượng Phật lừng lững, những hàng cột thẳng tắp vươn cao, cũng có thể hình dung thuở xưa khi còn nguyên vẹn, những đền chùa này huy hoàng lộng lẫy biết chừng nào. Đi một vòng quanh Wat Mahathat, quay lại đã thấy bạn chó vàng nằm chờ dưới chân bức tượng Phật lim dim ngủ. Đột nhiên cảm thấy khung cảnh này bình yên đến lạ, tôi đưa máy lên chụp, sau này xem lại đống ảnh chụp ở Sukhothai vẫn thấy bức ảnh này thể hiện rõ nhất không khí của khu thành cổ trong buổi sáng hôm ấy. Nhờ vậy nên bức ảnh này được lấy làm ảnh minh họa trong bài tổng kết chuyến đi, nhờ vậy mà nó thoát khỏi số phận hi sinh thảm thương ra đi không có ngày gặp lại cùng cái laptop thân mến của tôi, nhờ vậy bây giờ tôi còn "bằng chứng" nhắc nhớ rằng mình đã từng ghé đến thành phố ấy.


https://c2.staticflickr.com/8/7407/14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Harley
01-06-2016, 11:15
Khác với Wiang Kum Kam, du khách phải lần mò tìm kiếm từng phế tích nằm rải rác giữa xóm làng, Sukhothai được quy hoạch dọn dẹp gọn gàng, cơ mà đa số các phế tích cũng không nằm bên trong khuôn viên thành cổ. Đường trải nhựa láng o, kênh đào hồ nước xanh sạch lăn tăn sóng gợn, hoa bò cạp vàng, hoa phượng nở ngờm ngợm tươi thắm, khách khứa vắng hoe, giá kể có thêm tí nắng nữa thì Sukhothai buổi sáng ấy chẳng còn gì để mà than vãn nữa. Kiểu như ăn gỏi gà thiếu rau thơm, húp phở bò thiếu dấm tỏi ớt ấy, chỉ là gia vị thôi nhưng không có thì thấy món ăn "đỡ" ngon đi ít nhiều. Tôi lượn từ Wat Mahathat sang Wat Si Sawai rồi Wat Traphang Ngoen, đi đến đâu cũng chỉ thấy có mỗi mình mình. Thôi đành tự cảm thấy an ủi, dậy sớm không đón được bình minh nhưng lại không phải chen chen lấn lấn, không phải căn ke góc chụp, thích làm trò mèo gì cũng được. Khi đến Sukhothai, trình chụp ảnh của tôi đã được nâng cao lên nhiều rồi, "sáng tác" nhiều lắm á mà bị mất sạch, giờ nghĩ lại thấy đau đớn dữ dội luôn. Đành phải đi lượn trên net để lụm hình về minh họa, mà con cá mất là con cá to, nhìn kiểu gì tôi vẫn thấy... hình mình chụp đẹp hơn mới kỳ :D.

Tôi chưa bao giờ thiếu tự tin vào khả năng viết lách của mình, nhưng nhiều khi ngôn từ cũng trở nên bất lực. Bởi dáng vẻ của từng phế tích ở Sukhothai nào có giống nhau, đến cái sự đổ nát cũng khác lạ độc đáo chứ đừng nói đến đường nét kiến trúc vốn là điều hiển nhiên rồi. Tôi nhớ Wat Si Sawai với con đường dẫn đến chùa lớp lớp hoa bò cạp vàng rải đầy, với bờ cây trang xén thẳng tắp nở hoa đỏ rực, bước quanh tòa tháp chợt bắt gặp những bức tượng Phật nằm nép mình trong mắt rễ của một gốc đa bên hông chùa trông rất thanh thản bình yên. Là một trong số những đền chùa cổ nhất ở Sukhothai nhưng Wat Si Sawai được bảo tồn tốt đến ngạc nhiên, hầu như chỉ có những phần bằng gỗ lá và lớp vôi vữa bên ngoài bị mất đi, còn "xương sống" vẫn còn nguyên vẹn. Tôi mù kiến trúc nên nhìn 3 tòa tháp tròn tròn búp măng của ngôi chùa này chỉ cảm thấy rặt Hindu, đậm đà Khmer, còn chất Thái ở chỗ nào thì nhìn hoài không ra. Có điều cái đẹp thì không cần phiên dịch, cái độc lại khỏi lo diễn giải, với 3 tòa tháp rêu phong sắc nét từng họa tiết, với hàng cột đá lục giác nguyên khối chứ không như các chùa khác là trụ tròn ghép lại, với cái cổng chùa sừng sững thiếu mỗi cái mái và những bức tường gạch vẫn sừng sững thi gan cùng gió mưa, nếu phải kể tên những ngôi chùa nổi trội nhất khu thành cổ Sukhothai, tôi thiển nghĩ chắc Wat Si Sawai chỉ phải cúi đầu trước Wat Mahathat thôi á.


https://c1.staticflickr.com/9/8016/7167035704_593786cf72_z.jpg
Wat Si Sawai nhìn từ cổng vào. Ảnh của Verian Mancina@Flickr

https://c5.staticflickr.com/8/7609/16846310956_668cc02e1c_z.jpg
Những chi tiết điêu khắc sắc nét trên thân 3 tòa tháp. Ảnh của Claude Marieb@Flickr

https://c2.staticflickr.com/7/6116/6375705745_7539cedc09_z.jpg
Gốc đa có mấy bức tượng Phật nằm trên mắt rễ. Ảnh của roba66@Flickr

Wat Traphang Ngoen nằm bên một bờ hồ rộng, đứng từ Wat Mahathat nhìn sang đúng kiểu "Đứng bên ni hồ, ngó bên tê hồ, thấy tháp cao tượng bé; Đứng bên tê hồ, ngó bên ni hồ, thấy tháp lớn tượng to" ấy. Traphang Ngoen trong tiếng Thái nghĩa là cái hồ bạc, chùa đứng bên hồ thì tiện thể lấy tên luôn, khỏi phải nghĩ sâu xa cho rối rắm màu mè. Stupa được thiết kế theo hình mẫu của một búp sen đang nổi trên mặt nước, cơ mà với cái thẩm mỹ nghèo nàn của tôi, nếu không có cái bảng chỉ dẫn cạnh phế tích thì tôi đã nghĩ đấy là ngọn bút đang vạch nét lên trời rồi. Vihara đã đổ nát mất chóp, nhưng lại có một bức - ờ, gọi là gì nhỉ, chắc là bình phong - nho nhỏ gắn hình một vị Phật đang bước đi với tà áo cà sa thướt tha và đôi tay ở tư thế "lan hoa chỉ", tương tự như 4 bức tượng được khắc trên thân của stupa ấy, mà vì sao Phật ở đây lại trong tư thế bước đi giảng đạo thì chịu hẳn, không biết tìm ai để hỏi luôn.


https://c2.staticflickr.com/6/5030/5889632601_50f93308d3_z.jpg
Soi bóng bên hồ. Ảnh của David Goetz@Flickr

https://c2.staticflickr.com/6/5304/5890292064_f096a7a4ab_z.jpg
Nhìn kiểu gì tôi vẫn thấy đó là ngọn bút chứ không phải búp sen, bà con ạ =.='. Ảnh của David Goetz@Flickr

https://c1.staticflickr.com/3/2790/4477926988_d8ee9ebb30_z.jpg
Viharn của chùa và bức bình phong khó hiểu. Ảnh của ajl_sg@Flickr

emily410
05-06-2016, 09:40
Mình chỉ có thể dành ra 1 ngày 2 đêm cho Chiang Rai nên ưu tiên ghé Tam Giác Vàng, Hall Of Opium, Bandaam Museum và Wat Rong Khun hơn bạn ạ. Cá nhân mình nghĩ thì với những điểm dự định đến, bạn nên thuê xe máy tự đi sẽ chủ động hơn là dựa vào phương tiện công cộng. Thuê xe máy ở Chiang Rai cũng đơn giản và đường sá thì đẹp khỏi bàn, chạy xe vô tư, hơn nữa phương án này lại rẻ nữa :D.

Đúng là đi xe máy bên Thái chủ động, cách thuê dễ dàng, xe chất lượng khá tốt, giá lại rẻ, toàn tay ga, chạy vù vù lun haha. Nhờ qua Thái có mấy bữa, mà mình chạy dc tay ga lun rùi keke

cricket-travel
05-06-2016, 12:32
Đi rồi nhưng vẫn muốn quay lại :(
Cảm ơn bài viết của bạn Harley quá

supersky
22-06-2016, 01:31
Em mới đi Chiangmai về, thấy vẫn còn nhiều nơi ở Chiangmai và Bắc Thái Lan chưa đi được lắm. Trước khi đi đã cày topic của chị Harley rồi, về lại ngồi đọc lại mà thấy nhớ Chiangmai ghê gớm :( Chiangmai yên bình và thực sự "lành" hơn Bangkok nhiều, cả con người nữa.

hello2910
09-07-2016, 15:51
Ôi chị Harley ơi, đọc chuyện của chị (phải gọi là chuyện vì lối kể quá hấp dẫn, ảnh minh họa siêu chi tiết và đẹp ạ) mà muốn đi quá cơ. Em đang có hai tuần đầu tháng 8 tới này free nên định dành thời gian đi Bắc Lào (1 tuần) và Đông Bắc Thái (1 tuần) hiện tại là cũng một mình ý. Đang đọc dở bài của chị chưa hết mà đã ham quá, lại thấy 1 tuần có vẻ ít nhưng cũng không muốn bỏ Luang Prabang :(. Nhân tiện chị cho em hỏi thêm xíu:
- Đường ở Chiang Rai có dễ đi không ạ? Quanh co nhiều dốc hay cũng thường thường thui. Em đi Tây Bắc cũng nhiều mà mỗi tội toàn ngồi sau nên cũng phải hỏi trước chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp không kiếm được xế :D.
- Chị gửi cho em xin chi tiết lịch trình và chi phí chuyến đi này vào mail ([email protected]), nếu đựoc nhớ chị đánh dấu giúp em những chỗ must see với vì thời gain em có 1 tuần mà ham hố quá. Không đi hết thì không biết bao giwof mới quay lại đựoc ý.
Em cảm ơn chị nhiều.
PS: chị viết tiếp cho em hóng với nhé.

dzianh
11-07-2016, 19:35
Ôi chị Harley ơi, đọc chuyện của chị (phải gọi là chuyện vì lối kể quá hấp dẫn, ảnh minh họa siêu chi tiết và đẹp ạ) mà muốn đi quá cơ. Em đang có hai tuần đầu tháng 8 tới này free nên định dành thời gian đi Bắc Lào (1 tuần) và Đông Bắc Thái (1 tuần) hiện tại là cũng một mình ý. Đang đọc dở bài của chị chưa hết mà đã ham quá, lại thấy 1 tuần có vẻ ít nhưng cũng không muốn bỏ Luang Prabang :(. Nhân tiện chị cho em hỏi thêm xíu:
- Đường ở Chiang Rai có dễ đi không ạ? Quanh co nhiều dốc hay cũng thường thường thui. Em đi Tây Bắc cũng nhiều mà mỗi tội toàn ngồi sau nên cũng phải hỏi trước chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp không kiếm được xế :D.
- Chị gửi cho em xin chi tiết lịch trình và chi phí chuyến đi này vào mail ([email protected]), nếu đựoc nhớ chị đánh dấu giúp em những chỗ must see với vì thời gain em có 1 tuần mà ham hố quá. Không đi hết thì không biết bao giwof mới quay lại đựoc ý.
Em cảm ơn chị nhiều.
PS: chị viết tiếp cho em hóng với nhé.

Cá nhân mình đã đi miền Bắc Thái vừa rồi (30/4) Cơ bản thì đường rất đẹp, chạy vi vu. Và mình đã vồ ếch trên đường. Nên bạn cứ chạy từ từ, đèo dốc cứ chạy chậm chắc tay, không khó chạy đâu đừng lo :)

supersky
16-07-2016, 19:06
Mình đã book vé máy bay HN-BKK-CM đi đợt cuối tháng 9 rồi nhưng nghe bạn mình vừa đi Bắc Thái về và cứ kêu không có gì, rất chán (chỉ đi có Chiang Mai- Chiang Rai) làm mình cũng thấy nản :p, may nhờ đọc bài của bạn mà mình thấy hào hứng trở lại :p. Cảm ơn bạn nhiều lắm :)

Ai nói Chiangmai chán chứ mình thấy Chiangmai có rất nhiều nơi để đi. Đọc xong bài này thì thấy còn phải tiếc nuối nhiều: https://www.ivivu.com/blog/2015/11/du-lich-thai-lan-kham-pha-5-vung-dat-bi-mat-tuyet-dep-o-phia-bac/

pmp
30-07-2016, 21:22
Có bạn nào đang hoặc sắp qua ChiangMai không nhỉ, mình đang làm việc bên này, ít người Việt sang Chiang Mai quá

DonAu
02-08-2016, 13:18
Có bạn nào đang hoặc sắp qua ChiangMai không nhỉ, mình đang làm việc bên này, ít người Việt sang Chiang Mai quá
Mình mới ở Chiang Mai về hồi đầu tháng 7, đúng là ít người Việt đến Chiang Mai lắm, toàn thấy dân Tàu thôi. Ghen tị với bạn vì đang được ở CHiang Mai đấy.

haaa87
15-08-2016, 11:06
Bạn cho mình xin sdt ở bên đó và fb đi .mình sắp tới sang đó có công việc. Nên muốn hỏi bạn vài chuyện .email của mình [email protected]

nguyencuong1980
21-09-2016, 10:20
sao lại rẻ vậy thớt :-SS

Giá bao nhiêu mà rẻ

apple251
29-09-2016, 22:06
Hi, đoàn em đã có 1 chuyến đi thành công rực rỡ, chân thành cảm ơn chị Harley và bạn supersky nhiều nhiều ạ. Cơ mà thời gian đi hơi ít, vẫn hy vọng sẽ được quay lại Chiang mai và Pai 1 lần nữa :).

NLC
08-10-2016, 15:59
Hi all.
Mình đã book vé đi Thái Lan ngày 13-19/11/2016. Bạn nào đi trùng dịp này để tham gia lể hội Loy Krathong ở Chiangmai mà muốn đi chung với mình thì đi cho vui nhé. Liên hệ với mình trong inbox. Mình sẽ gọi lại.
Thanks!

Haelee
12-10-2016, 10:13
Có bạn nào đang hoặc sắp qua ChiangMai không nhỉ, mình đang làm việc bên này, ít người Việt sang Chiang Mai quá

bạn ơi mình muốn qua CHiang Mai bằng đường bộ, bạn có biết có bus đi từ vientiane quá CNX nào không

vulq71
12-10-2016, 14:44
Bạn cho hỏi bạn chụp bằng máy gì mà màu đẹp thế?

Harley
22-10-2016, 20:36
Bạn cho hỏi bạn chụp bằng máy gì mà màu đẹp thế?

Mình dùng Nex6 + lens kit, đôi khi đổi sang cắm lens Super Takumar 55f2 bạn ạ.

Harley
10-05-2017, 21:04
Như đã nói ở trang trước, tôi bị mất laptop nên đống ảnh chụp ở Sukhothai đã ra đi trong vòng tay thằng trộm không một lời giã biệt. Rồi một ngày đẹp trời, bạn thân dạy cho mấy chiêu khôi phục dữ liệu, tôi bèn mang thẻ nhớ ra thử. Thực lòng chẳng hy vọng gì đâu, vì thẻ mà bị ghi đè lên càng nhiều lần thì khả năng khôi phục càng thấp, mà từ độ ấy tôi đã kịp lang thang thêm vài nơi, chụp thêm mấy nghìn tấm rồi. Ấy thế mà ăn ở hiền lành nên cô thương, cứu được tận 1/3 số ảnh, bà con ạ.

Thôi thì, méo mó có hơn không, nhỉ? ^_^


https://c1.staticflickr.com/5/4167/34411776392_db3a4aea41_z.jpg
Wat Mahathat

https://c1.staticflickr.com/5/4180/34411772712_d7b2ba71c2_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4192/34411768922_6018e1b6c4_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4159/33730981424_56c7a98ec1_z.jpg
Ý đồ ban đầu là sẽ ngồi ở đây, đợi ánh bình minh rọi lên phế tích. Mà đời không là mơ, người chẳng là thơ T_T

https://c1.staticflickr.com/5/4183/33730977614_120118cf99_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4175/34573599845_b24f897bff_z.jpg
Cái đầm hoa súng này đẹp xuất sắc, bà con công nhận không?

https://c1.staticflickr.com/5/4155/33730967554_a931bf7549_z.jpg
Tượng Phật ở Wat Mahathat

https://c1.staticflickr.com/5/4162/34573593035_b3c78a22ff_z.jpg
Wat Chana Songkhram

https://c1.staticflickr.com/5/4186/34187612710_b67877a88c_z.jpg
Con đường chia đôi khu thành cổ

https://c1.staticflickr.com/5/4158/34187608870_127a7edc7d_z.jpg
Hồ nước trước Wat Traphang Ngoen

Harley
01-09-2017, 10:25
https://farm5.staticflickr.com/4377/36800189461_ab265b9243_z.jpg
Wat Traphang Ngoen soi bóng bên hồ

https://farm5.staticflickr.com/4419/36800184231_820dd14aa4_z.jpg
Nắng sớm

https://farm5.staticflickr.com/4343/36800182101_c1d0d4a678_z.jpg
Những gì còn lại của chính điện Wat Traphang Ngoen

https://farm5.staticflickr.com/4414/36543662220_abc57bcc4a_z.jpg
Wat Mahathat trong nắng sớm

https://farm5.staticflickr.com/4442/36543658790_8c73756890_z.jpg
Ba tòa tháp của Wat Si Sawai

https://farm5.staticflickr.com/4395/36543653700_624eb1f002_z.jpg
Lối vào chính điện

https://farm5.staticflickr.com/4411/36768714872_22f3e5d920_z.jpg
Những gì còn lại...

https://farm5.staticflickr.com/4366/36543642930_50b3a58f3a_z.jpg
Sao tôi mê mấy bức tường đổ nát này quá

https://farm5.staticflickr.com/4433/36800159961_5aed949a34_z.jpg
Tượng Phật dưới gốc cây bên hông chùa

https://farm5.staticflickr.com/4368/36800157171_c50869f2be_z.jpg
Nhìn lại lần cuối. Chào Wat Si Sawai nhé, anh lượn đây!^_^