PDA

View Full Version : Ký sự vùng biên ngày giáp Tết - Hà Giang



Mac
07-01-2011, 21:43
Chờ mãi chả thấy nhóm nào đi Hà Giang đầu năm 2011 này cho tí phóng sự nhỉ, thôi em tự sướng vậy.

Cái này nằm trong loạt bài các chuyến đi vùng biên của em từ giờ đến khoảng tháng 4, Hà Giang các bác đi nhiều rồi nên em tranh thủ ghi lại tí cho có kỷ niệm chứ cảm nhận thì khó mà múa rìu qua mắt các bác ở đây.


Lần đầu tiên tôi nghe đến địa danh cổng trời là khoảng 20 năm trước. Đó là khi xem 1 bộ phim nào đó về trận đánh giữa các chú lính bộ đội biên phòng và đội quân của vua Mèo tại vương quốc riêng của ông ta ở 1 tỉnh miền núi xa xôi, nơi có cổng trời là 1 lối vào độc đạo đầy nguy hiểm. Hồi đó còn chưa biết đấy là Hà Giang, cũng chưa có tý khái niệm về địa lý lịch sử của cái tên này. Chỉ biết đây là 1 cái tên ấn tượng với 1 đứa trẻ con học lớp 4-5, cổng lên tận trời cơ mà.

Đến gần đây được nghe lại và ghi nhớ cái tên cổng trời là từ 1 người bạn học cùng ở Antwerp cách đây khoảng 5 năm. Chị này có mấy năm làm xóa đói giảm nghèo ở Quản Bạ. Qua lời kể của chị thì cổng trời ở Quản Bạ heo hút cao vời vợi mà đầy xúc cảm. Ngắm ánh chiều tà từ cổng trời Quản Bạ bất kỳ lúc nào đều có thể gợi đến thơ văn nhạc họa. Dân Quản Bạ hay Đồng Văn dù nghèo nhưng cuộc sống của họ vẫn diễn ra từ hàng thế kỷ nay với hoa văn thổ cẩm rực rỡ, chợ phiên tấp nập người mua kẻ bán và những buổi giã bạn rượu tràn cung mây.

Sau nữa là địa danh Hà Giang với cột cờ Lũng Cú đánh dấu địa đầu cực Bắc tổ quốc. Trong 4 điểm cực lãnh thổ Việt nam, có lẽ Lũng Cú là nơi được nhắc đến nhiều nhất vì tính chất lịch sử và sự trường tồn của nó trong suốt nhiều thế kỷ tranh đấu lãnh thổ biên giới phía Bắc với người anh em lâu đời núi liền núi sông liền sông Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cột cờ Lũng Cú mới được xây dựng lại khang trang và khánh thành từ ngày 2/9/2010, mở cửa cho tham quan từ 25/9.

Thêm nữa, nghe tin ngày 3/10/2010 cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu cũng tạo thêm hứng khởi để đi tới và tận mắt thấy. Dù chả biết công viên địa chất là cái gì nhưng đã gắn với chữ ‘toàn cầu’ của UNESCO thì nhất định phải hoành tráng.

Thế là quá nhiều lý do để lên đường. Sau vài hôm tìm đủ thông tin, lịch chốt lại là sẽ đi từ Hà Nội ngày 31/12/2010, tranh thủ dịp nghỉ tết Dương 3 ngày mà giải tỏa khỏi bề bộn và ngột ngạt của khí hậu thành phố. Thực tế đã chứng minh đây là 1 trong số những quyết định sáng suốt nhất từng có. Không đi thì Quản Bạ còn đó, Lũng Cú còn đó, nhưng không đi đúng lúc thì sau này khó có thời điểm nào đáng nhớ hơn.

Các bạn rủ nhau í ới trên Phượt, TTVN, cuối cùng mình chọn tự đi không theo đoàn nào. Lý do là vì có chị đồng nghiệp người Hà Giang hứa sẽ cho mượn xe ở trên đó, lại có người quen của chị ở Đồng Văn sẽ thu xếp chỗ ăn ngủ cho. Cho nên tự đi là tốt nhất, tự do thoải mái không phụ thuộc vào ai, thích nghỉ ngơi ở đâu hay đi thế nào tùy thích. Đi thì an toàn là trên hết, ngại nhất là nhỡ giữa đường thủng lốp xe thì cũng không sao, xe hỏng thì nhờ thợ sửa, muộn quá thì vào nhà dân nghỉ nhờ, càng tốt vì biết đâu được đãi món gái bản miễn phí kèm rượu ngô vùng cao. Nếu chẳng may gặp cướp vớ vẩn thì các đồ mang sẵn theo là kìm với tô vít chắc cũng dùng được. Chị đồng nghiệp bảo ở Hà Giang không có cướp, dân mấy huyện này nghèo và lành. Còn nhỡ có bị hiếp cũng không đáng lo, Durex dùng đúng cách thì không bao giờ rách.

Mac
07-01-2011, 21:45
Đi Hà Giang từ Hà Nội mất khoảng 7 tiếng, hơn 5h sáng xe tới mốc 0 Hà Giang ở trung tâm thành phố. Đến nhà người quen nghỉ tiếp đến gần 8h thì đi ăn phở sáng. Quán phở gà này đối diện quán phở Giang nổi tiếng, mỳ chính cho vào 3-4 thìa, ăn xong đầu quay quay phải làm ngay ly nâu nóng cho trôi hết. Loay hoay chuẩn bị đồ đạc xe cộ mất nửa tiếng, hơn 10h mới bắt đầu chạy khỏi thành phố. Đi vừa ngắm xem phố phường thế nào, vừa giữ tốc độ không quá 40 vì trên Phuot có anh em đã nhắc điểm bắn tốc độ ngay đoạn nội thị giáp ra đường đi Quản Bạ. Hôm nay có vẻ không phải ngày của các anh xạ thủ tốc độ đứng đúng chỗ đã được nói đến, lúc mình qua không thấy xe nào phải dừng hoặc bị các anh vẫy. Cảm ơn anh em trên Phượt và chào thân ái các anh áo vàng, xe thẳng đường 4C về Quản Bạ.

Thời tiết Hà Giang mấy ngày này nhiều mù và giá rét do không khí lạnh tăng cường từ Trung Quốc tràn ngập xuống các tỉnh miền núi phía Bắc. Đường 4C dần mở ra với núi non trùng điệp, sông suối và mây mù. Đi khoảng 20 cây thì bắt đầu vào địa phận cao nguyên đá Đồng Văn, xa xa đã thấy những đường xe chạy vắt vẻo trên lưng chừng những dãy núi cao ngất. Dừng lại tí làm vài kiểu ảnh và mặc thêm cái áo mưa. Cao nguyên đá, anh đến đây!

Đường lên Tây Bắc nổi danh từ lâu với các khúc cua gấp tay áo, ổ gà, bùn lầy thành vệt sâu hàng nửa mét và cấp phối đá trên đường to bằng con gà. Cũng may đường lên Quản Bạ được làm khá đẹp, không có bùn và đá là 2 thứ rất khó nhai với xe số Sirius. Cho nên tốc độ leo đèo khá tốt, trung bình phải hơn 40 ở khoảng 7-8 cây số đầu tiên. Đặc biệt ở các khúc cua, các xe đi vào không bao giờ bấm còi, mình cứ toàn phải còi trước sau đó bất ngờ giảm tốc vì các xe đi ngược chiều cứ lù lù xuất hiện không có đáp trả gì. Ở quãng này nhìn xuống đã thấy núi non trùng điệp xanh ngắt cỏ cây hoa lá chớm vào xuân, nhìn lên thì thấy sừng sững vách đá cheo leo tầng tầng lớp lớp. Cảnh vật bắt đầu làm ngây ngất lòng người nhưng đi đường chậm hơn và nguy hiểm hơn vì mải mê nhìn ngắm.

Rồi bắt đầu đi vào đoạn mù sương dày đặc. Đi đường núi rồi mới thấy sợ nhất đoạn này. Tầm nhìn giảm xuống còn khoảng 20m, đường quanh co ẩm ướt và lẹp nhẹp bùn rất nguy hiểm. Chạy nhanh là không cần thiết và không thể, mình đi chả khác gì bò trên đường, vừa đi vừa gạt nước đọng tong tỏng trên mắt kính. Chạy thế được độ 10 cây thì may mắn có 1 xe sedan biển xanh 23C vượt lên phía trước. Nhìn là biết xe cơ quan tỉnh rất thạo đường, vào cua gấp vèo vèo như không có sương mù và ổ gà đá dăm. Bám theo xe mở đường tốt quá dù anh lái này chạy hơi gấu làm mấy lần mình suýt mất dấu dù chỉ là bám theo, chạy độ gần 10 cây nữa thì xe biển xanh đột ngột dừng. Từ trên xe bước xuống mấy người, vừa chỉ trỏ vừa nói chuyện. Hay là đến Cổng trời rồi?

Nhìn quanh thấy sương mù quá không định hình được, chạy ra hỏi lại anh lái xe. Đúng rồi em, đây là Cổng trời. OMG, I’m here!

Trời thì lạnh căm căm, cảnh vật thì nhạt nhòa trong mù sương, lại chả mang cái gì theo để ăn mừng. Lục túi làm tạm miếng bánh cho đỡ mệt rồi uống mấy ngụm nước. Rút điện thoại ra xem thấy lúc đó là 12h kém vài phút, bật 3G vào mail thấy mấy tin nhắn chúc mừng năm mới 2011, tra địa điểm tại bản đồ Google thấy vẫn ngon, đúng chỗ luôn. Thật thích thú vì đã đến đúng lúc đúng chỗ, tranh thủ gửi ngay địa điểm GPS kèm lời nhắn chúc mừng năm mới 1/1/11 lên FB đúng giữa trưa, chúc thì ít mà chủ yếu là để khoe. Cám ơn chú em Zuckerberg!

Mac
08-01-2011, 11:55
Sương mù ở Hà Giang nhiều nơi cách quãng rõ rệt, có chỗ chỉ cách nhau khoảng 3m nhưng 1 phía thì tầm nhìn giảm xuống dưới 5m, phía kia thì tầm nhìn xa trên 10km, đứng cách mấy mét nhìn rõ mây bay là là trước mặt. Trên Quản Bạ cũng thế, sau này có nhiều đoạn cũng vậy. Đổ đèo Quản Bạ hơn 4 km xuống đến Tam Sơn là trời quang, mặt đường chỉ hơi ẩm hơi nước. Đường lại rộng thênh thang nên ung dung đi tiếp trên đường qua thị trấn Tam Sơn, 1 lúc sau thì tới địa phận đèo Lao Và Chải dẫn vào rừng thông nổi tiếng Yên Minh.



Trời có ít hơi nước nhưng tầm nhìn vẫn tốt, đường khô nên tiện có 2 xe ô tô biển Hà nội đang đến phía sau mới thử cầm đèn chạy trước ô tô trên núi xem sao, sau này mới thấy là liều vì quên mất nguyên tắc đầu tiên khi đi lần này là an toàn trên hết. Khoảng 2km sau đấy 3 xe cứ đua ầm ầm trên đường dốc núi ngoằn nghèo, mình thì cố thử bứt xem có thoát được 2 chú kia khỏi tầm gương không, 2 chú kia chắc cũng cú vì mình bỏ 1 đoạn nên cũng lao ầm ầm theo sau. Sau đấy thì lạnh quá vì vào phần núi đá đen sì nên chạy chậm rồi lùi lại bám theo sau 2 xe kia thêm khoảng 5 cây thì mất hút. Từ đấy bắt đầu vào khu rừng thông, 2 bên taluy bạt ngàn thông đẹp mơ màng, tiếc là không chụp lại vì ngại dừng với lại sương mù dày quá rút máy ra cũng không lấy nét được.



Cách thị trấn Yên Minh độ 5 cây thì đường xấu rõ, mặt đường nhiều đoạn mất nhựa trơ đá răm với bùn đọng. Xuống đến thị trấn vào hàng ăn Minh Hải cạnh chợ gặp ngay 1 đại gia đình cũng từ Hà Nội chạy lên Đồng Văn. Tốp này đi 2 vespa cổ, 3 xe kiểu như Wave với Dream gì đó. Lúc sau có thêm tốp đi Getz vào ăn, cũng hướng đến Đồng Văn. Nói chuyện mấy câu với chị chủ quán và tán phét với 2 tốp này thấy lòng hứng khởi hẳn, từ sáng đến giờ có khoảng 6-7 đoàn qua đây nhưng chỉ có mỗi mình là đi 1. Nghỉ ngơi 1 tí xem địa điểm qua GPS với tán phét cho tiêu cơm, sau đấy tạm biệt các bạn mình đi trước. Dù sao đi trước cũng yên tâm hơn, nhỡ xe có trục trặc thì các bạn đi sau lên còn có thể đỡ được. Đường Yên Minh sau đấy cũng khá tốt, chạy 50 trên đường núi ngon.



Từ đấy bắt đầu vào địa phận trung tâm cao nguyên đá, đồng nghĩa với nhiệt độ giảm và độ ẩm không khí tăng, cái lạnh len dần qua các lớp quần áo. Dừng xe lại 1 lần, rồi thêm lần nữa, cài hết áo mưa, trùm mũ, kéo tất lên, đi hết cả giáp chân giáp tay cho đỡ lạnh, nhưng cái rét cứ thấm hết vào người, làm tốc độ đi chậm hẳn lại. Trời lại còn âm u, nhà cửa đồng bào dân tộc 2 bên đường toàn làm bằng đá đen từ hàng rào cho đến lối vào, tường vách. Nhìn đâu cũng thấy xám xịt lạnh ngắt. Phải nói là chưa từng bao giờ thấy lạnh thế, dù đã ở Thụy Điển những ngày giữa tháng 10 nhiệt độ xuống âm 10 gió thổi ào ào, đã từng đi chơi loanh quanh Bỉ những ngày rét kỷ lục năm 2009 mà 30 năm mới thấy. Dù sao cũng không còn cách nào khác là đi tiếp, gần 2 tiếng đi một mình trong giá rét lúc này trôi qua quá chậm, hàng cột cây số ven đường là hy vọng cho sức lực và lý trí. Cứ thế, Đồng Văn 30km, 29km, 28km … cho đến đoạn ngã ba đi Lũng Cú còn cách Đồng Văn độ 12km thì dừng lại chút ít xuống xe vận động cho đỡ mỏi vì căng cứng cả người. Quyết định phải đến Đồng Văn ngay, ngày mai mới vòng lại Lũng Cú, tình hình này không nên húng, hơn 4h chiều rồi nên trời đã hơi chập choạng. Trên đường vào Đồng Văn ghé xuống dinh nhà Vương vua Mèo khoảng nửa tiếng, nhưng lúc đấy trời hơi tối với lạnh quá nên chả có hứng ngắm nghía tìm hiểu gì, chỉ nhớ mỗi chuyện Vương có 11 vợ đủ các dân tộc.



Tới Đồng Văn trời đã tối om, đường từ đèo xuống thị trấn bùn mỏng lẫn nước mưa lất phất chảy thành dòng trên đường, nhiều đoạn bánh xe cứ trượt ngang. May là trước khi đi sắm quả giày trekking North Face đế Vibram nên chân chống xuống là xe khựng ngay. Hơn 6h thì xe vào đến khách sạn Cao Nguyên Đá, được gặp ngay ông anh ở đấy đã điện thoại hẹn từ sáng, thế là cho bố trí lên ở phòng nhân viên luôn. Ông anh bảo hôm nay quanh đây cháy phòng, nhờ báo trước từ sáng nên mới có chỗ thế này chứ bây giờ mới vào lấy phòng thì có là bố giời cũng đi chỗ khác chơi. Mấy tốp vào sau tất nhiên phải đi tìm phòng chỗ khác, chả hiểu có ở nhờ nhà dân được không hay phải vòng qua Mèo Vạc để nghỉ đêm.



Tối đấy ngồi ăn tối với ông anh mới biết phong tục uống rượu của Hà Giang. Người miền xuôi lên đây không say chắc không về nổi. Vì uống cấp tập và nhiệt tình quá. Đầu bữa chúc cả mâm, rồi chúc qua chúc lại làm quen phải tầm chục chén thì mới bắt đầu gắp mồi. Tục lệ của người Hà Giang là cứ giao lưu xong 1 chén là bắt tay. Đi đường xa mệt, bụng lại đói, bắt tay được độ 20 phát thì mình liệu tình hình không ổn, mới có hơn nửa tiếng 5-6 anh chị em đã làm hơn 4 chai nửa lít rượu ngô, mà xem chừng như mới bắt đầu thế này thì ngồi đến cuối bữa chắc mai nằm luôn cả ngày. Nâng thêm 1 chén chúc chung cả mâm rồi lên phòng nằm luôn, rượu này được cái say nhưng không đau đầu. Hơn 11h thức dậy khát khô, nhìn quanh thấy ông anh đang tỉnh queo nằm nhắn tin, hơi rượu tràn ngập cả phòng. Lục túi lấy mấy cái bánh ra ăn nốt, uống nửa chai nước rồi chui vào chăn ngủ, văng vẳng bên tai tiếng đài báo đêm nay và sáng mai không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền núi phía Bắc, có nơi rét đậm rét hại.

tong thu huong
08-01-2011, 11:58
hihi.....vâỵ lần sau lên HG nưã thì gọi em nhé, em ở HG, em sẽ dẫn đi nhiêù nơi hơn nưã.........

Mac
09-01-2011, 18:23
Cuối tuần sau anh lại lên đấy, lần này đi cho biết thôi nên bỏ rất nhiều chỗ vì không kịp thời gian.

Mac
09-01-2011, 18:24
Chợ phiên Hà Giang đầu năm họp muộn, có lẽ do lạnh quá. Tối hôm trước em lễ tân bảo chợ họp từ 7h sáng nhưng lúc 7h nhìn ra đường mới thấy lèo tèo mấy mống dắt lợn đi bán từ dưới dốc ngược lên.

Ắn sáng bằng 1 bát sốt vang đầy thịt ở quán Tú Lan bên hông chợ. Giá không đắt nhưng ăn xong thịt giắt đầy răng rất khó chịu. Tự nhủ sau này vào quán không ăn sốt vang nữa. Nhưng thịt bò ở đây ngon thật, đúng là thịt vùng cao chắc và ngọt hơn thịt miền xuôi.

Đi ngược lên đến đầu kia là quán cà phê Phố cổ của ông anh bên khách sạn Cao Nguyên Đá. Quán cà phê sáng vắng người, dưới ánh sáng ban ngày trông rất tiêu điều, có lẽ ở đây đẹp nhất là buổi tối. Được cái cà phê pha đặc quánh, hết 20’ mà mới xuống nửa phin nước, không đợi được nên uống luôn, cà phê đặc làm tỉnh táo đến tận chiều tối.

Dọc bên hông chợ với vòng ra phía sau, bà con vùng cao đứng thành hàng 1 rất trật tự bán hàng. Rượu, thuốc lá dân tộc và gạo bày la liệt trên đường. Nói chung là khách ít, đã thế toàn giai thanh gái lịch từ xuôi lên tạo dáng để chụp ảnh chứ không mua. Bà con vùng cao phải thừa nhận là kiên nhẫn, ở chợ Đồng Xuân với Long Biên thế này thì thể nào cũng phải gọi đến 113 đến dọn dẹp hiện trường. Phía góc gần Cao Nguyên Đá là chỗ bán động vật, chủ yếu là bò, mấy con bò có bướu nhô lên rất đẹp có nhiều người đứng quanh nhìn chả nói câu nào. Ở chợ này cứ muốn biết con vật nào đẹp thì vào chỗ có đông người túm tụm. Quy luật là con gì đẹp ở đâu cũng có nhiều người xem.
Vòng vào trong chợ thì đông chật người. Không hiểu sao gái Hà Giang không xinh như mình tưởng, tìm đỏ mắt cả chợ không thấy em nào đủ chuẩn đi thi hoa hậu để mình còn đứng ra làm quản lý. Chán quá mới vòng qua bên chảo thắng cố, hỏi han chú em bán hàng tẹo thì biết đây là thắng cố bò. Thôi cứ thử vậy xem thế nào, hồi trước ăn thắng cố ngựa ở Sa Pa không thấy ngon mấy, không biết giờ có khác không.

Chú em múc cho 1 âu thắng cố nhỏ để lên bàn, rồi cười bảo ăn đi. Được, ăn thì ăn, thế thìa của anh đâu. Chú em mới cười tiếp chỉ lên bàn, bảo đấy, anh chọn đi. Tình hình chung là trong khoảng 10 cái thìa để ngổn ngang trên bàn thì có 2-3 cái lấm bùn đất từ thành bàn ăn gỗ màu đen, còn lại là đều dính 1 vài cái gì đó từ mồm của người vừa ăn trước đấy. Mình loay hoay chọn lấy 1 cái, xong bảo chú em bán hàng: Chú rửa cho anh đi, cái này của người ăn trước lãng phí quá còn dính bao nhiêu là thịt với hành. Chú em định thần mấy giây rồi mới bảo: Cái gì, rửa à? Xong rồi gật, bảo được rồi em rửa. Chú em mang cái thìa đi ra góc khuất 1 phút, xong quay lại đua cho mình cái thìa đó đã sạch hành nhưng vẫn dính đầy thịt. Mình lẳng lặng lấy cái khăn trông có vẻ sạch mà chú em đưa lau cho hết hẳn rồi đến cái chảo thắng cố đang sôi nhúng thìa vào khoắng độ chục phát trước khi lấy ra múc âu thắng cố ở trên bàn. Xung quanh mấy anh em người dân tộc nhìn mình cười độ lượng với thằng người miền xuôi cũng đua đòi thử thắng cố, đã thế lại muốn rửa thìa trước khi ăn, trong khi người ở đây toàn cầm thìa từ bàn lên múc luôn. Thắng cố ở đây ăn khá ngon, có lẽ vì nấu theo kiểu dễ ăn chứ không lợn cợn như thắng cố ngựa. Bà con bên cạnh lôi xôi trắng xôi vàng với cái bánh tròn trắng trắng gì đấy ra ăn cùng, mình đã hơi no rồi nên cũng không muốn thử thêm nữa. Sáng trời lạnh ngồi ăn thắng cố rất ngon và ấm áp, vừa từ từ húp thắng cố vừa ngắm người đi chợ xung quanh. Hết nửa âu thắng cố thì quá no không thể húp thêm, ra hiệu cho chú em là anh xong rồi, chào chú nhé. Đứng lên quay đi chụp phát ảnh quay lại thì thấy chú em cầm âu thắng cố của mình đổ lại vào chảo đang sôi. Thảo nào lúc nãy có mấy miếng thịt mềm thế nhưng hình như có vết răng cắn dở, chắc lúc người trước ăn vẫn còn dai.

Từ Đồng Văn lên cột cờ Lũng Cú chỉ dài khoảng 25 cây, nhưng không đi nhanh được và thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh núi rừng nên đi mất đến 1 tiếng. Còn cách hơn 1 cây thì nhìn thấy cột cờ cực đẹp từ xa xa cách mấy cánh đồng lúa. Leo lên đến nơi chỉ có 1 đoàn miền Nam đang chuẩn bị đi xuống, thế là lúc sau vắng tanh, cả cột cờ có mỗi 4 mống thay nhau chụp ảnh các kiểu. Trời lất phất mưa nhưng đường lên đỉnh lại khóa, không biết hỏi ai nên nghĩ là chắc hôm nay không mở cửa. Đang loay hoay xem có vào được GPS không thì thấy 2 anh biên phòng đi lên. Mình với mấy chú em kia mới hỏi các anh xem hôm nay có mở cửa lên đỉnh cột không. 1 anh bảo: Chỉ lúc nào có dịp thì mới mở cửa, còn bình thường phải đóng. Thế lúc nào có dịp hả anh? Anh quay ra bảo: Bây giờ là có dịp đấy nên lên để mở! Hóa ra có đoàn khách của cơ quan tỉnh lên thăm quan, thuê cả hướng dẫn viên nên mấy anh biên phòng mới lên mở cửa để họ vào.

Cột cờ Lũng Cú cao 20m, thân cột cờ kim loại cao hơn 14m, vị chi chiều cao từ chân cột lên đến đỉnh cột cờ là hơn 34m, từ chân cột lên đỉnh kéo cờ đi hết 135 bậc xoáy trôn ốc. Cờ dài 9m, rộng 6m, diện tích 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc Việt. Từ cột ra đến đường biên giới là 300m đường chim bình thường bay, nghĩ bụng hình như dưới kia có con đường mòn ra đến đấy nhưng trong điều kiện lạnh như này thì chắc chim không đi nổi. Để dịp khác vậy.

Quay lại Đồng Văn đã là gần 2h chiều, lúc chạy xe thấy hơi lọc xọc phía sau nhưng dừng lại đá mấy phát vào lốp với giảm xóc không thấy gì lạ nên bỏ qua. Vào ăn quán Tiến Nhị ngay chéo cổng chợ thấy hơn chục xe đỗ trước cửa, 1 nhóm phượt đang ngủ la liệt ngay tầng 1. Quán này nấu được nhưng tính tiền đắt không khác gì Hà nội, chắc thấy hôm nay nhiều người dưới xuôi lên nên đã tranh thủ mài dao từ trước. Đã thế mấy chị gái bán hàng lại còn ngồi bảo nhau lúc nãy có đứa dám vào ăn rồi nói quán mình tính tiền đắt.

Ăn xong đã 2 rưỡi, vội vàng vòng qua tạm biệt mấy em lễ tân ở Cao Nguyên Đá, ông anh quản lý đang uống rượu ở Mèo Vạc nên chỉ gọi điện chia tay được, rồi lên xe chạy về hướng Mèo Vạc.

Mac
10-01-2011, 20:27
20km đường đèo từ Đồng Văn sang Mèo Vạc rất dễ đi so với những đoạn đã chạy từ Hà Giang. Đèo Mã Pí Lèng đẹp nổi tiếng uốn lượn qua những triền núi trải dài ra hết tầm mắt. Phía dưới đường đi ruộng bậc thang lác đác màu xanh của cỏ và bèo tấm, đồng bào ở đây sống trong vài ngôi nhà nhỏ rải rác trên triền đồi. Thành taluy là từng khối bê tông dài màu đỏ trắng mới sơn lại. May mà trời khô ráo không mưa mù, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, chạy có 20km hết gần 1 tiếng kể cả thời gian ngồi uống rượu ngắm cảnh trên thành taluy bê tông gần 1 khúc quanh. Thấy mấy xe ô tô chạy ầm ầm qua rồi mất hút, chắc trong xe toàn gái xinh chứ chở gái xấu bỏ qua những đoạn đèo thế này thật là uổng phí.


Trạm thông tin du lịch Mèo Vạc nằm ở đỉnh, đi đến đấy mù giời quá nên ra sát lan can ngó xuống tí rồi đi luôn. Sau gặp 1 đôi cũng vừa chạy đoạn này mới biết từ đấy nhìn xuống được dòng Nho Quế bé tẹo phía dưới. Để lần sau sẽ chụp đàng hoàng, trời thế này cứ tập trung đi đường đã. Đời còn dài, sau này mình sẽ chở gái lên đây tha hồ.


Vòng vèo trên đường rồi cũng xuống đến thị trấn, đường xá ở Mèo Vạc rộng rãi và trải nhựa đẹp. Từ đây có ngã ba rẽ đi Khâu Vai và đi Yên Minh. Từ đấy xuống đến Yên Minh đâu vào khoảng 45 cây, chắc chạy nhiều nhất mất tiếng rưỡi, bây giờ mới có 3 rưỡi chiều. Thế nên yên tâm vừa đi vừa ngắm cảnh, qua Sủng Trà, Sủng Máng đường đẹp hẳn, trải nhựa rộng rãi không khác gì đường quốc lộ. Qua Lũng Phìn thấy bản làng của bà con dân tộc dọc ven đường, có biển đề bán rượu và vài thứ đặc sản vùng cao. Đám trẻ con mấy chỗ này cứ thấy khách qua là vẫy tay chào đón, bánh ăn hết rồi nên chỉ chào các cháu rồi đi luôn. Được 1 đoạn nữa lại có 1 đoàn phóng vượt qua rồi mất hút, nhìn trời bắt đầu hơi ngả màu xám mới chột dạ chắc mình là người cuối đi đường này trong hôm nay, không biết có kịp về Quản Bạ trước khi trời tốt không. Qua 1 đoạn xóc thì tiếng lọc xọc sau xe bắt đầu kêu rõ hơn, xem qua bánh xe và hộp xích không thấy vấn đề gì, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo ngại. Trời thế này mà hỏng xe thì tối nay chắc chắn ở nhà dân giữa núi. Quần áo lương thực đủ để nghỉ đêm âm độ giữa núi 1 ngày, hay là thử ngủ bản cho biết xem thế nào?


Cầu được ước thấy, chạy thêm 3 cây nữa đến 1 đoạn ổ gà thì phía bánh sau có tiếng xì đồng thời bánh xe lảo đảo. Chỉ chạy thêm 10m để vừa kịp dừng xe thì bánh xe đã xẹp lép. Dựng hẳn chân chống giữa lên để xem thì phát hiện ra tai nạn hy hữu. Miếng lót vành bật ra gần hết ở phía bên kia nên lúc nãy nhìn qua không thấy gì, sau đấy xe vào chỗ xóc mạnh nên săm chạm vành kim loại làm xì hơi. Bài học rút ra là đi đường núi nếu cảm thấy có vấn đề gì thì phải kiểm tra kỹ ngay, không sau đấy sẽ đứng giữa đường mà rút kinh nghiệm. Hỏi 1 em dân tộc đang lúi húi làm gì đấy ven đường nhưng em không biết có chỗ nào sửa xe. Lát sau có 1 chú em dân tộc phóng xe qua thì biết dưới Mậu Duệ cách đó 4 cây có hàng sửa xe, đường núi từ đây xuống chỉ là dốc xuống. Thôi cứ xem thế nào, đi tiếp bằng vành thêm 1 đoạn.


Được tầm hơn cây gặp 1 hàng sửa xe nhưng chồng đi vắng, mà nhà đấy lại không có săm dự phòng nên đành đi tiếp. Thêm cây nữa gặp 1 hàng sửa xe khác thì chồng cũng đi vắng nhưng đồ nghề còn đủ, có săm thay. Mình mới thử loay hoay tháo bánh nhưng không được, có 1 con ốc vặn mãi không ra vì thiếu clê đúng cỡ. Lại lắp hết ốc vào rồi thả trôi xe xuống Mậu Duệ thêm 2 cây, dọc đường vừa đi vừa nghe tiếng lốp bị vành nghiến xuống đường kèn kẹt vừa lo không biết vành xe có sao không. Xuống đến nơi trời đã tối mịt dù mới hơn 5 giờ, gặp ngay hàng sửa xe, chú em sửa xe rất nhiệt tình và cẩn thận. Chú em chuẩn bị tắm cũng mặc quần áo vào chạy ra thay săm, lại kiểm tra cả lốp 1 lần nữa. Hóa ra may mà mình không thay được săm ở hàng trước, không thì chạy thêm chục cây nữa lại dính. Săm không những bị thủng mà lốp còn dính dằm. Sửa xong hỏi chú em thì biết từ đấy về Yên Minh khoảng 15 cây, đường đi tốt. Từ Mậu Duệ đi được thêm tầm 1 cây trong bóng tối thì gặp 1 nhà dân giữa rừng, hỏi thì biết cứ theo đường dọc núi là đến Yên Minh. Nhìn xa xa chả thấy có tí ánh sáng nào, uống 1 ngụm nước rồi nghĩ ngợi 1 lát xem nên thế nào, hay vòng lại nhà dân ở thị trấn nghĩ đã. Sau cùng rút cái kìm với đèn pin trong túi xách buộc sau xe ra nhét vào túi áo khoác, cắm cây tô vít vào ngăn ngoài ba lô để trên giá để hàng trước mặt, kiểm tra lại xăng và lốp rồi bắt đầu đi về phía Yên Minh.


Đường núi đoạn 10km sau đó tối đen như mực và vắng không một bóng người qua. Chạy kiểu này gặp cướp thì chỉ có nước rút chìa khóa rồi trốn vào rừng. Trời không trăng, ánh sáng duy nhất là từ đèn xe chiếu ra phía trước. Cột cây số phía bên trái đường cũng chỉ lướt qua lờ mờ trong ánh đèn nên lúc đầu chạy nhanh nhưng sau nghĩ lại đằng nào chạy nhanh hay chậm mà gặp cướp thì cũng thế nên đi chậm lại để còn nhìn đúng đường và xem khoảng cách về Yên Minh. Đi thế này mà nhầm đường thì xong hẳn. Vừa đi vừa nghĩ chắc đây là lần cuối cùng đi một mình ở đường núi, sau này có đi thì phải cùng đoàn. Đi chơi không ngại mưa rơi nhưng đường núi tối đen thế này là bố của mưa rơi.


Cuối cùng cũng hết 10 cây đường núi đen sì. Nhìn thấy mấy điểm sáng phía xa là biết hôm nay có chỗ ngủ ấm áp rồi. Về đến nhà hàng Minh Hải cạnh chợ Yên Minh là 6 rưỡi, ăn xong ngồi nói chuyện với chị chủ và 1 đôi khác cũng đi từ Đồng Văn về đây đến 7 rưỡi. Trước khi đi ngủ quyết định không tắm để tự thưởng cho quãng đường núi may mắn vừa qua.

Big Daddy
10-01-2011, 22:51
Ký sự làm cho những người từng đặt chân đến Hà Giang như được sống lại những khoảnh khắc ở vùng đất Tây Bắc xa xôi và là động lực cho mọi người tìm cơ hội và thời gian để đi tới.
@Mac: Mình chưa dùng Durex nhưng chắc hàng chất lượng dùng không đúng cách cũng khó rách chứ nhỉ?

Độc hành
10-01-2011, 23:45
Hai con xe mà bác đề cập tới em gặp trên trạm dừng cổng trời lúc 11h30 vậy là em đi trước bác khoảng 30'. Tới ngã 3 Lũng Cú và Đồng Văn lúc 3h45 thì em lại có quyết định ngược với bác là phi vào Lũng Cú và ngủ ở đó vì thấy tình hình bà con kéo nhau lên ĐV đông quá và hôm trước em cũng không đặt phòng được ở ĐV cũng như Lũng Cú. May mà kiếm được chỗ ngủ trong LC chứ giờ đó mò ra ĐV chắc vỡ mặt. :D

tong thu huong
11-01-2011, 20:48
Cuối tuần sau anh lại lên đấy, lần này đi cho biết thôi nên bỏ rất nhiều chỗ vì không kịp thời gian.

OK. Tuần này em ở HG, nêú lên anh alo cho em nhé. 0986819525

tong thu huong
11-01-2011, 20:56
Híc, phòng ở Cao Nguyên Dá đắt dã man, vâỵ mà bác cũng ở, sao ko quá giang sang Mèo Vạc luôn và nghỉ ở Hoa Cương có thích hơn ko?

Mac
11-01-2011, 21:48
@Báo cáo bác Bid Daddy là khi bị vào tình huống gái đè ra thì em cũng cố phải xoay xở cho nó thuận chiều bác ạ, tất nhiên nhân định không thể thắng thiên nên nhỡ mà hưng phấn quá thì em cũng chấp nhận thôi. Chuyến này đi Hà Giang đúng là 1 trong 2 chuyến đi cuộc đời tính đến nay của em đấy bác ạ, sau chuyến đi Ai Cập của em hồi trước.

@Bác Độc hành với em Hương: may mà có bạn liên hệ trước hộ ở Cao Nguyên Đá nên ngủ chăn ấm đệm êm hết có 50k thôi, nhìn lại thấy lần này đi có may có rủi nhưng may nhiều hơn, có nhiều điều để nhớ về tình cảm người Hà Giang.

Mac
11-01-2011, 22:03
Có mấy cái ảnh rất thích nhưng mạng nhà em chưa up lên được, để mai đến cơ quan cho vào khoe sau, làm nốt ký sự lan man đã.


Sáng hôm sau ăn sáng cà kê đến 9h mới bắt đầu đi về Quản Bạ. Đi hết Yên Minh có mấy đoạn đường chạy dưới chân núi dọc theo con sông rất thơ mộng không khác gì tranh vẽ. Đứng lại chụp ảnh mấy lần bên bờ sông, có 1 lần còn trèo hẳn xuống sát dòng sông sau đấy suýt không trèo lên được vì đường lên dốc đứng mà toàn đất bở không có chỗ bám.


Sau đấy rẽ vào làng Lùng Tám chơi, đường vào qua mấy cánh đồng lúa đẹp như đồng bằng, dãy núi đá tai mèo ở tít xa lấp sau sương mù. Người ở đây đã quen với khách vào làng mua đồ thổ cẩm nên hỏi là chỉ ngay đúng chỗ. Hợp tác xã này nổi tiếng về thổ cẩm nhưng chủ yếu bán buôn nên không có cửa hàng giới thiệu, vào xưởng 1 lúc mới thấy cô Vàng Thị May ở Hợp tác xã dẫn sang cho xem đồ bán, mua được 1 cái khăn sặc sỡ để đi chợ của cô. Lúc đấy chọn mãi trong đống hàng cô vứt ra không được cái nào, mới nhìn ra sân thấy cô vắt cái khăn đấy trên thành ghế. Hỏi cô xem khăn đấy bán thế nào, cô bảo khăn này cô quàng để đi chợ chứ không phải hàng bán. Bảo thôi cô bán cho cháu đi để cháu về tặng đứa em, nó thích đồ sặc sỡ thế này lắm. Cô bảo thế thì được, cô bán cho cháu, gói cho vào balô luôn. Lúc ra xe cô còn tặng cho 1 cái poster giới thiệu hợp tác xã.


Qua Tam Sơn mua 2 chai rượu ngô Thanh Vân đóng hộp đẹp chủ yếu để dễ vận chuyển chứ chưa định đem biếu ai cả vì rượu ngô ở đây uống rất vào, 2 chai để uống Tết là vừa. Qua đoạn đó lên đèo thì trời lại sương mù đặc, chạy lên đèo núp được bóng 1 xe tải biển 23T đỡ mất công vừa chạy vừa căng mắt nhìn đường. Mải bám xe bỏ qua cả đoạn cổng trời nhưng không nghĩ nhiều vì hôm trước đã đánh dấu trên GPS cũng như đã đánh dấu theo cách truyền thống của những người đàn ông. Đổ đèo lại bám 1 xe tải 23T khác, tuyến Tam Sơn – Quản Bạ này có vẻ nhiều xe tải chạy, không rõ chở gì. Hết đoạn này đường đẹp nên chạy nhẹ nhàng, vừa chạy vừa ngắm cảnh, nghĩ xem nên làm gì vì sắp về Hà Giang rồi. Nghĩ 1 lúc thì vào đến địa phận thành phố, quyết định cứ về ăn đã vì muộn bữa trưa rồi, lúc sáng hẹn bà chị đồng nghiệp về ăn cùng gia đình chị lúc 12 rưỡi.


Về đến Hà Giang là 1 rưỡi, nhà chị không đợi được đã cho thằng cu ăn trước. Cơm trưa có rau tươi miền núi xào và luộc, thịt rán ướp móc mật và măng cuốn thịt hấp với rượu ngô đưa cơm. Ăn xong ngủ 1 lúc rồi đến chiều đi ăn dê núi ở gần nhà ông anh bạn của chị đồng nghiệp. Lại rượu ngô tràn ly, hết chúc quanh mâm lại chúc sang mâm bên cạnh toàn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, được 1 lúc thì ngồi luôn không đứng lên bắt tay các anh nữa vì em đã đủ. Vừa ra bến xe vừa ngủ lơ mơ, lên xe là nằm thẳng cẳng, chỉ nhớ mang máng anh chị xếp hộ đồ đạc vào thùng xe và nhét tickê vào túi áo.


Tạm biệt Hà Giang trong hơi rượu, 5 giờ sáng là về đến Hà nội. Trời lạnh 8 độ ngang với đêm đó ở Đồng Văn nhưng thấy hơi lạnh.