Phan An
29-12-2010, 11:32
Nói như Gagarin trước khi bay vào vũ trụ là “Po ekhali” – “Nào đi nào”, em lại thấy mình trong một chuyến đi, dù thật ra em cũng chưa hình dung rõ là mình sẽ đi đâu, chỉ biết đại thể là sẽ đi Cambodia, Thái Lan, Miến Điện.
Trình bày ra Phường một chút là thật ra lúc đầu em định qua Kuala Lumpu qua Malacca đến Singapore đi Bali nhưng vì có bàn tay phá hoại của bọn phản động bành trướng nên núi lửa ở Indonesia hoạt động nên em phải chuyến hướng đi cái gì mà Chieng Mai thấy bảo cũng giống Bali. Lúc đầu nữa thì còn định đi Phillipine, hay lúc đi sang phía Đông còn định rẽ qua Lào đi Luong Prabang. Nói chung trên đời có rất nhiều anh tên là Định nhưng nhiều khi mình vì vấn đề thời gian, vấn đề kinh tế nhà nghèo ba má đông chỉ được chọn một vài anh.
Lâu lắm em cũng không có đi ra nước ngoài. Thời gian là khái niệm tương đối, em vẫn bảo “lâu lắm mới được bữa ngon” nghĩa là từ hôm qua đến giờ đã là lâu lắm. Lần cuối em sang bển hình như là đi Lào, Thái năm 2007 trước khi em chuyển vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Vào Sài Gòn bị mất Hộ chiếu phải làm lại rồi bận việc dân việc nước, sau 3 năm ơn Đảng ơn Chính phủ Hộ chiếu của em mới được cộp thêm vài con dấu.
Lúc khởi đi, tâm trạng của em không được tốt lắm, tâm trạng cuối năm, tâm trạng tổng kết một năm trong cuộc đời - như cái tiểu kết của một chương trong cuốn tiểu thuyết dài độ 70 chương - kiểu trồng cây gì nuôi con gì, được gì mất gì, em bị dính vụ vàng lên ngày 9/11 nên giờ vẫn còn đau e ẩm. Những chuyến đi như liều thuốc, nhiều khi đi để quên, nhưng quên cái gì, nhớ cái gì lại là một bài hát khác.
Tóm lại là em ra Phạm Ngũ Lão mua vé của SAPACO (Công ty xe buyt Sài Gòn) đi Phnom Penh, nói chung bây giờ dễ đi mua vé là đi (lần trước em đi phải làm visa mất 25 USD), thế giới bây giờ ngày càng nhỏ lại, trước bằng quả bí đỏ bây giờ chỉ bằng quả cam. Quãng đường đi PP cũng bằng đi Phan Thiết nhưng chắc vì có yếu tố nước ngoài nên giá đắt gấp đôi bằng khoảng 10 USD. Đi CPC còn có Mai Linh nữa nhưng thấy bảo xe SAPACO có anh William Cường (WC) và chạy thường xuyên qua biên giới nên nhanh hơn nên em chọn SAPA, nói chung em cũng không có phàn nàn gì SAPA.
Buổi sáng sớm ở Phạm Ngũ Lão, anh bán hạt dẻ rang đang nhóm lửa bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, chị bán vé số cũng đã thức dậy đi lượn vài vòng thay cho tập thể dục…Buổi sáng Sài Gòn lành lạnh dù có nắng làm em nhớ bỗng những chuyến đi Hà Nội – Sài Gòn ngày xưa.
6h xe chuyển bánh, CPC bắt đầu từ ngay trên xe, mọi người đã nói chuyện bằng ngoại ngữ. 8h30 xe đến Cửa khẩu Mộc Bài – Bavet. 9h em đã ngồi ở quán bên kia biên giới ăn hủ tíu Nam Vang chính hãng giá 30 ngành hay 5 riel/bát, em thấy thực sự đã bắt đầu những ngày cơm hàng cháo chợ…9h30 xe chạy tiếp đi PP, 11h30 đến phà em mua quả xoài, vẫn bằng tiền Việt 5 ngành/quả. Lần trước em đi hình như là cuối năm 2006, thấy từ đấy đến nay đất nước CPC thay da đổi thịt từng ngày, kinh tế có vẻ đã khá lên, đã không còn nhiều người phải ngồi trên nóc xe như trước. A các bác lưu ý lúc đi CPC buổi sáng thì không nên lấy chỗ trên xe sau tài xế vì sẽ bị nắng chiếu.
12h30 gì đó xe đến PP, em lên xe tuk tuk đi tìm KS, thấy mọi người bảo bao luôn xe một ngày 12 USD gì đó nhưng em không bao. Đi mấy Hotel ở gần Cung điện Hoàng gia, cuối cùng em chọn cái gì mà Hometown Hotel ở St.172, 18 USD, nói chung sạch sẽ, đêm hơi có tiếng nhạc từ sàn nhảy ở gần đó. Đến cuối cuộc đi em mới thấy mình cứ lăn tăn chuyện rổ giá phòng ốc, mình ở một đêm thì cứ chọn đại em nào ngon sạch mắt là được; lúc đầu tuy gia đình có điều kiện nhưng còn cả hành trình dài trước mặt cũng phải tính một chút.
Lên phòng, tắm rửa nghỉ ngơi một chút em đi sang The Royal Palace vì thấy bảo khoảng 4h sẽ đóng cửa nên phải đi vội vàng (Nếu các bác đi thì nên để buổi sáng hôm sau đi, ánh sáng để chụp ảnh đẹp hơn, còn buổi chiều nên đi chợ, hình như chợ cũng đóng cửa sớm lúc 5h nhưng cá nhân em thấy cũng chẳng có gì để mua). Em sang Cung điện Hoàng gia chủ yếu để thăm ông bạn nhưng ông ấy lại đi vắng nên lượn qua lượn lại ngắm cảnh cũ, thấy cái nhà gì mà Napoleon III tặng ông cố của bạn em đang bị trùm mền để sửa chữa. Tổng kết lại, em xem cái nhà gì mà để bạn em thiết triều, nhà để đồ, Chùa Bạc nền bằng gạch bạc mà ứ đẹp, em xem cả cái nhà gì mà bày kinh viết trên lá cọ và các loại tượng phật đặc biệt là phật nằm rất dễ thương.
Trình bày ra Phường một chút là thật ra lúc đầu em định qua Kuala Lumpu qua Malacca đến Singapore đi Bali nhưng vì có bàn tay phá hoại của bọn phản động bành trướng nên núi lửa ở Indonesia hoạt động nên em phải chuyến hướng đi cái gì mà Chieng Mai thấy bảo cũng giống Bali. Lúc đầu nữa thì còn định đi Phillipine, hay lúc đi sang phía Đông còn định rẽ qua Lào đi Luong Prabang. Nói chung trên đời có rất nhiều anh tên là Định nhưng nhiều khi mình vì vấn đề thời gian, vấn đề kinh tế nhà nghèo ba má đông chỉ được chọn một vài anh.
Lâu lắm em cũng không có đi ra nước ngoài. Thời gian là khái niệm tương đối, em vẫn bảo “lâu lắm mới được bữa ngon” nghĩa là từ hôm qua đến giờ đã là lâu lắm. Lần cuối em sang bển hình như là đi Lào, Thái năm 2007 trước khi em chuyển vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Vào Sài Gòn bị mất Hộ chiếu phải làm lại rồi bận việc dân việc nước, sau 3 năm ơn Đảng ơn Chính phủ Hộ chiếu của em mới được cộp thêm vài con dấu.
Lúc khởi đi, tâm trạng của em không được tốt lắm, tâm trạng cuối năm, tâm trạng tổng kết một năm trong cuộc đời - như cái tiểu kết của một chương trong cuốn tiểu thuyết dài độ 70 chương - kiểu trồng cây gì nuôi con gì, được gì mất gì, em bị dính vụ vàng lên ngày 9/11 nên giờ vẫn còn đau e ẩm. Những chuyến đi như liều thuốc, nhiều khi đi để quên, nhưng quên cái gì, nhớ cái gì lại là một bài hát khác.
Tóm lại là em ra Phạm Ngũ Lão mua vé của SAPACO (Công ty xe buyt Sài Gòn) đi Phnom Penh, nói chung bây giờ dễ đi mua vé là đi (lần trước em đi phải làm visa mất 25 USD), thế giới bây giờ ngày càng nhỏ lại, trước bằng quả bí đỏ bây giờ chỉ bằng quả cam. Quãng đường đi PP cũng bằng đi Phan Thiết nhưng chắc vì có yếu tố nước ngoài nên giá đắt gấp đôi bằng khoảng 10 USD. Đi CPC còn có Mai Linh nữa nhưng thấy bảo xe SAPACO có anh William Cường (WC) và chạy thường xuyên qua biên giới nên nhanh hơn nên em chọn SAPA, nói chung em cũng không có phàn nàn gì SAPA.
Buổi sáng sớm ở Phạm Ngũ Lão, anh bán hạt dẻ rang đang nhóm lửa bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, chị bán vé số cũng đã thức dậy đi lượn vài vòng thay cho tập thể dục…Buổi sáng Sài Gòn lành lạnh dù có nắng làm em nhớ bỗng những chuyến đi Hà Nội – Sài Gòn ngày xưa.
6h xe chuyển bánh, CPC bắt đầu từ ngay trên xe, mọi người đã nói chuyện bằng ngoại ngữ. 8h30 xe đến Cửa khẩu Mộc Bài – Bavet. 9h em đã ngồi ở quán bên kia biên giới ăn hủ tíu Nam Vang chính hãng giá 30 ngành hay 5 riel/bát, em thấy thực sự đã bắt đầu những ngày cơm hàng cháo chợ…9h30 xe chạy tiếp đi PP, 11h30 đến phà em mua quả xoài, vẫn bằng tiền Việt 5 ngành/quả. Lần trước em đi hình như là cuối năm 2006, thấy từ đấy đến nay đất nước CPC thay da đổi thịt từng ngày, kinh tế có vẻ đã khá lên, đã không còn nhiều người phải ngồi trên nóc xe như trước. A các bác lưu ý lúc đi CPC buổi sáng thì không nên lấy chỗ trên xe sau tài xế vì sẽ bị nắng chiếu.
12h30 gì đó xe đến PP, em lên xe tuk tuk đi tìm KS, thấy mọi người bảo bao luôn xe một ngày 12 USD gì đó nhưng em không bao. Đi mấy Hotel ở gần Cung điện Hoàng gia, cuối cùng em chọn cái gì mà Hometown Hotel ở St.172, 18 USD, nói chung sạch sẽ, đêm hơi có tiếng nhạc từ sàn nhảy ở gần đó. Đến cuối cuộc đi em mới thấy mình cứ lăn tăn chuyện rổ giá phòng ốc, mình ở một đêm thì cứ chọn đại em nào ngon sạch mắt là được; lúc đầu tuy gia đình có điều kiện nhưng còn cả hành trình dài trước mặt cũng phải tính một chút.
Lên phòng, tắm rửa nghỉ ngơi một chút em đi sang The Royal Palace vì thấy bảo khoảng 4h sẽ đóng cửa nên phải đi vội vàng (Nếu các bác đi thì nên để buổi sáng hôm sau đi, ánh sáng để chụp ảnh đẹp hơn, còn buổi chiều nên đi chợ, hình như chợ cũng đóng cửa sớm lúc 5h nhưng cá nhân em thấy cũng chẳng có gì để mua). Em sang Cung điện Hoàng gia chủ yếu để thăm ông bạn nhưng ông ấy lại đi vắng nên lượn qua lượn lại ngắm cảnh cũ, thấy cái nhà gì mà Napoleon III tặng ông cố của bạn em đang bị trùm mền để sửa chữa. Tổng kết lại, em xem cái nhà gì mà để bạn em thiết triều, nhà để đồ, Chùa Bạc nền bằng gạch bạc mà ứ đẹp, em xem cả cái nhà gì mà bày kinh viết trên lá cọ và các loại tượng phật đặc biệt là phật nằm rất dễ thương.