PDA

View Full Version : Buôn Mê ký (sinh) sự



langbianoz
22-12-2010, 22:31
http://farm6.static.flickr.com/5123/5282619211_ccb545e0c8.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5282619211/)


Có người nói với mình, Buôn Mê Thuột chẳng có gì hết, chẳng có gì để chơi hết.

Lại có người nói với mình, Buôn Mê Thuột còn hoang sơ lắm, như cô gái dân tộc chưa ra khỏi buôn làng, còn sậm mùi rừng núi, còn đầy vẻ hoang dã, còn phát âm chưa rõ tiếng Kinh... Buôn Mê Thuột "rừng rú" hơn Đà Lạt.

Có đứa bạn cùng quê nói với mình, nếu không ở Sài Gòn nữa, tui sẽ lên sinh sống ở BMT. Mình phán: gì, lên chi chỗ "khỉ ho cò gáy" đó. Nhưng vì mình nghĩ nó "khỉ ho cò gáy" nên mình cũng muốn biết nó gáy và ho như nào.

Mình lên BMT bằng xe đò. Vé được book qua điện thoại từ trước chuyến đi 3 tuần, nhưng do vào dịp nghỉ lễ nên trong khi mất 10 phút cho việc gọi điện thoại qua lại với mấy người bạn để xác nhận loại ghế và thời gian đi, cơ hội lấy vé khép dần lại sau lưng. Cuối cùng, mất thêm 20 phút để gọi qua gọi lại confirm, thì không còn sự lựa chọn nào nữa hết, chỉ còn 4 ghế ngồi cho chuyến đi lúc 8g30 tối để lên BMT, phải lấy vé trước ngày đi 5 ngày, nếu không sẽ bị xoá sổ. Vé bay từ BMT về thì đã hết sạch tự đời nào, việc lấy vé bay về từ BMT chỉ còn có thể nhờ người quen, không còn đường chính để mà có được vé nữa.

Từ trước đến nay, nạn cơm tù, xe chụp giựt, nhồi nhét khách được hét toáng lên từ tứ phía trên khắp các nẻo quốc lộ làm mình thầm tự hào cho tuyến đường QL 20 từ SG đi Đà Lạt nhà mình. Rằng chỉ có tuyến SG - ĐL là xe khách 45 chỗ, chất lượng cao, phục vụ chu đáo, ban đêm có mền cho khách đắp, thậm chí có cả xe giường nằm. Các quán cơm thì không chặt chém, không bắt bớ khách hàng. Thậm chí nếu quý khách nào chỉ dùng nhà vệ sinh cùng rửa tay chân mặt mũi xong mà chẳng ăn uống chi thì cũng chẳng vấn đề gì. Lịch sự và văn minh phải biết.

Chỉ đến khi ra bến xe miền Đông để tìm tới chuyến xe đưa mình lên BMT mình mới khiếp vía. Cả dàn xe tuyến SG - BMT nằm xếp lớp, có khoảng 5-7 nhà xe: Anh Khoa, Trường Sơn, Mai Anh... toàn xe khủng. Xe 45 chỗ, đời mới toanh, sạch sẽ, nội thất chẳng thua nội thất máy bay là mấy, nhất là những xe giường nằm, phục vụ khách hàng phải gọi là tận... răng.hàm.mặt luôn. Choáng váng! Nhìn dàn xe được trang bị để chuyên chở bà con dân chúng tuyến SG - BMT như thế mới biết dân BMT giàu có cỡ nào!

Đường SG - BMT có đoạn đang được sửa chữa, nâng cấp nên cực kỳ xấu, xe đi lượn vòng vèo, dâng lên hụp xuống liên tục. Cũng may là chọn đi xe đêm nên việc ngủ gà ngủ gật đã giúp "giảm xóc" rất nhiều.

Xe đến BMT vào sáng sớm, trời vừa mưa xong, không khí trong lành, thơm tho mùi tinh khiết của nước, của sương sớm và mùi cây cối. Cả bọn 4 chị em gái khoái chí tản bộ dọc theo con đường Nguyễn Công Trứ. Khách sạn ở gần cuối đường. Vừa đi vừa tán dóc vui vẻ, hít hà khí trời trong lành, mát mẻ, mùi bún bò Huế thơm phức toả ra từ một quán nhỏ ven đường, vừa ngắm nghía hàng quán mới mở buổi sớm mai. Nhiều bún bò Huế, dân BMT có vẻ thích món bún bò Huế, ngoài ra còn có một quán Phở Bò Khô, bà con ra vô nườm nượp, cả bọn kháo nhau: chắc ở đây ngon. Cứ quán nào đông thì chắc ở đó ngon, bọn mình sẽ ghé thăm nó ngay sau khi nhận phòng khách sạn thôi.

langbianoz
23-12-2010, 10:54
http://farm6.static.flickr.com/5250/5282724777_74b0b2c7e1.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5282724777/)


Cũng xin kể lể 1 chút về thành phần chuyến đi lần này của mình. Đoàn gồm 4 chị em gái, 3 chị lớn cùng tuổi, là dân Sì Phố gộc, ham làm, ham chơi. Nhưng mỗi lần mấy chị đi chơi rủ mình theo thì hay bị mình ghẹo, đi du lịch như mấy chị là du lịch… bơ sữa, em không thích. Mấy chị đi chơi quen theo kiểu, ở khách sạn sang, 1 bước lên xe, 2 bước xuống ngựa. Sợ mưa, hãi nắng, kỵ mù sương.

Lần này mấy chị lại rủ mình đi Buôn Mê, mình đồng ý đi cùng với điều kiện: mấy chị phải để cho em toàn quyền… chỉ đạo diễn xuất. Buôn Mê là Buôn Mê Thuột, không giống như Nha Trang, Phú Quốc, phố Tây Phan Thiết. Đi Buôn Mê là phải Phượt, không có bơ, cũng chẳng có sữa, mấy chị phải chuẩn bị tinh thần.

Chính vì vậy, sau khi xuống xe ở đầu đường Nguyễn Công Trứ, trời sáng trong, không khí mát mẻ là vậy, mấy bà chị mình lại đòi… ngoắc taxi để khỏi phải đeo ba lô, khỏi phải kéo hành lý, để đến cuối đường “nhập” khách sạn cho nhanh, cho khoẻ. Mình là mình phản đối ngay. Trời đất này, không khí này mà chui vào taxi thì em… chết. Ai đi taxi thì đi, em đi bộ. Vậy là có 2 nường leo taxi, 2 nường còn lại đi bộ, ngó ngang ngó dọc, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nói cười cười.

Khách sạn Eden nằm gần cuối đường Nguyễn Công Trứ. Khách sạn mới, nằm chênh vênh trên mép 1 thung lũng sâu. Từ mặt tiền cặp đường nhựa, áp theo bờ vực là 2 tầng hầm. Có 1 sân sau phía sau tiếp tân, là nơi để ăn sáng và ngắm cảnh. Thật ra cảnh cũng chẳng có gì để ngắm vì phía sau đó là 1 thung lũng sâu, cây cối không rậm rạp lắm, tiếng ve kêu râm ran.

Sau khi nhận phòng, cất đồ đạc xong thì cả bọn bắt đầu đi ăn sáng. Quán Phở Bò Khô lúc nãy đi ngang qua chỉ cách khách sạn Eden khoảng 30m (nhờ đi bộ mới quan sát được), thế là cả bọn hăm hở kéo đến. Quán đông nghịt, kê bàn cả ngoài sân vẫn không đủ chỗ. Mấy chị em ngồi ké vào 1 bàn đã có 1 chú lớn tuổi ngồi. Lúc chờ phở được bưng ra, chú Buôn Mê bắt chuyện trước:

- Mấy cháu ở đâu tới đây (giọng Huế).

- Dạ tụi cháu từ Sài Gòn lên. Chú là người Huế ạ? Chú sống ở đây lâu chưa?

- Ừh, chú quê ở Huế. Dân ở BMT này thì cũng toàn là dân tứ xứ chứ gốc ở đây là người dân tộc mà. Chú sống ở đây cũng hơn 15 năm rồi. Mấy đứa đi chơi hả?

- Dạ. Chú cho tụi cháu hỏi ở đây có chỗ nào để đi chơi?

- Nhiều lắm, đi thác nè, đi Buôn Đôn nè.

- Chú cho cháu hỏi ở đây có món gì ngon

- (Ngẫm nghĩ 1 lúc) ở đây thì cũng không có đặc sản gì, à, nhưng mà đi ăn bánh cuốn ở đây đi, bánh cuốn trên đường… đường gì ha… đường Trần Nhật Duật, ở đây người ta đi ăn đông lắm, đặc sản đó. Lên đó mà ăn thử đi cho biết nghen.

- Dạ, cám ơn chú (giờ tụi cháu phải nạp năng lượng đây ạ).

Sau khi ăn sáng xong, mấy chị em đi mượn 2 cái xe máy. Xong thì mình ghé vào nhà sách ngay ngã 6 – nhà sách lớn nhất thành phố - hỏi mua 1 cái bản đồ thành phố. Vậy là ta đã có kim chỉ nam trong tay, cứ thế mà lần đi thôi. Nào, mấy chị đã có đầy đủ phụ tùng trang thiết bị để phượt theo em chưa? Găng tay đâu, nón bảo hiểm đâu, khẩu trang bịt mặt đâu. Rồi, vậy thì chúng ta lên đường thôi.

Ngày đầu tiên: Kính thưa các loại thác!

langbianoz
23-12-2010, 15:06
2 chiếc xe khởi hành từ ngã 6 sau khi từ nhà sách ra, dọc theo trục đường chính hướng quốc lộ 14 bon bon chạy. Nhìn trên bản đồ, cụm thác Dray Nur, Dray Sáp, thác Gia Long nằm ở hướng này. Chậc, khu trung tâm của BMT đẹp thật. Quy hoạch phải nói là chuẩn. Trục đường chính rộng rãi, cây xanh 2 bên rợp bóng. Các đường nhánh theo dạng bàn cờ, rất dễ tìm đường và dễ định hướng.

Quốc lộ 14 lúc chúng tôi đi qua vẫn còn đang đổ đá mi và chuẩn bị đổ nhựa. Đường khá bụi. Ở 2 bên đường là đất đỏ quạnh. Sau khi định được hướng rồi, chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường, không còn theo bản đồ nữa. Sau khi ra tới địa phận Đắk Nông, chúng tôi hỏi vài người dân bên đường đường đến thác Dray Nur, đa phần người dân không biết, không biết thác ở chỗ nào, không biết chỗ nào có thác. Giở bản đồ ra nhìn lại lần nữa, chúng tôi quyết định cứ đi thẳng.

Sau khi chạy được hơn 20km, chúng tôi quyết định dừng lại ở 1 ngã 5, không có vòng xoay, chỉ có trạm đèn giao thông xanh đỏ. Chúng tôi quyết định hỏi mấy anh xe thồ đang đứng ở bên cột đèn giao thông. Mấy anh xe thồ nhiệt tình xúm xít nhau chỉ đường: đó, con đường trước mặt đó, nhánh bên trái thì vào thác Trinh Nữ, thác này cũng đẹp lắm. Còn nhánh bên phải thì đi vào thác Dray Nur. Thác Trinh Nữ thì gần, chạy xíu nữa là tới, Dray Nur thì còn xa lắm. Thật là may, đầu tiên là vào Dray Nur, khi quay về sẽ ghé vào Trinh Nữ.

Đầu tiên là cụm thác Dray Nur, Dray Sáp, Gia Long. Cụm thác này nằm trong cùng 1 cửa, giá vé 15K/ em cho chạy cả xe máy vào. Dray Nur và Dray Sáp đã được khai thác một cách căn bản: làm cầu treo, làm đường vô tới chân thác. Dựng bungalow cho du khách nghỉ chân, ăn uống, ngắm thác. Thác Gia Long thì vào sâu hơn rất nhiều, còn hoang sơ và hầu như chưa khai thác gì, và cũng rất ít khách du lich vào tới tận nơi này. Vào ngày nghỉ lễ (30/4 – 1/5), lượng khách tập trung ở đây chủ yếu là dân địa phương, các em tin tin đi pic nic, tụ họp ầm ào, du khách không có mấy người.

Đang là mùa khô nên các thác không có nhiều nước lắm, dòng đổ không rộng và độ ầm ào cũng không... ép phê gì mấy. Một phần là vì mùa khô, phần khác có lẽ do các nhà máy thủy điện dọc theo dòng Serêpok đã ngăn bớt nước xuống thác.


http://farm6.static.flickr.com/5249/5283225864_67ab632b18.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283225864/)
[/url]
(Thác Dray Sáp)

http://farm6.static.flickr.com/5042/5282616577_208044dfaa.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283225864/)]

(Thác Gia Long)

http://farm6.static.flickr.com/5087/5282613181_45aff25488.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5282613181/)

(Một phần khác của cụm thác Gia Long)

http://farm6.static.flickr.com/5087/5285157752_76cc559efd.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5282613181/)
[url=http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5285157752/]
(Thác Dray Nur)

Sau khi lội lên lội xuống cho rã rời ở cụm thác Dray các loại, cả bọn kéo nhau ra thác Trinh Nữ để... ăn trưa. Ngồi ở nhà hàng có view đẹp, nhìn xuống dòng sông Sêrêpok đoạn qua thác Trinh nữ ngoằn nghèo, toàn đá sắc nhọn dựng đứng, dòng chảy xanh biếc, một màu xanh ngọc lạ lẫm chưa từng thấy ở đâu. Nước ít nên tiếng vọng của thác không nghe thấy, dòng chảy cạn, đá lô nhô đầy nguy hiểm. Ngồi trên độ cao chênh vênh, nhìn ra khung cảnh núi rừng, thưởng thức 1 cơn mưa rừng bất chợt, hạt mưa to, đan xen ngoài trời như tấm màn trong, mờ ảo, hùng vĩ....

langbianoz
24-12-2010, 11:02
Ăn sáng xong, cưỡi nhong nhong con xe ra khỏi thành phố, nhắm hướng buôn Đôn thẳng tiến. Chạy được 1 đoạn ra đến khu thưa dân cư thì phát hiện ra trên đường đặc sệt... bươm bướm. Cơ man nào là bướm. Bướm bay rợp trời, rợp đường, rợp bóng. Bướm bay từ bên này đường sang bên kia đường và ngược lại, đậu lên khắp các cành cây, ngọn cỏ. Chạy xe mà không đội nón bảo hiểm thì bướm nó tông cho vỡ đầu chứ chẳng chơi :). Bướm nhiều màu sắc, nhưng chủ yếu là giống bướm màu vàng chanh và màu trắng sáng. Trên các tán cây thì ve kêu vang rền như một dàn hợp xướng. Chạy ngang qua chỗ nào nhiều cây cao, thì cái độ rền của ve vang vang y như đang ngồi trong nhà hát thành phố nghe cả cái dàn hợp xướng rùng rùng vào cao trào... Phải nói là thích mê tơi. Lâu rồi không thấy bươm bướm nhiều đến vậy. Nếu trời bớt nắng gắt đi chút, có thể tưởng như đang đi dạo trong chốn hồng hoang nào đó...


http://farm6.static.flickr.com/5003/5283326664_89e5efe518.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283326664/)
[/url]

http://farm6.static.flickr.com/5246/5282723987_68c99c7832.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283326664/)


http://farm6.static.flickr.com/5163/5283323598_222d169181.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5282723987/)


http://farm6.static.flickr.com/5242/5283322624_7e0e2998a0.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283323598/)


http://farm6.static.flickr.com/5049/5283320424_899a31814d.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283322624/)

Buôn Đôn! Có nhiều buôn Đôn!

Do ngày hôm trước lang thang trên đường cả ngày, và phải đi bộ giữa thác Dray Nur và Dray Sáp vào giữa trưa nắng nên hôm nay mấy bà chị của mình đã bắt đầu có dấu hiệu mệt. Ban đầu, chúng tôi dự định đến khu du lịch Buôn Đôn nằm ở khu Yok Đôn, nhưng vì ngại xa nên chúng tôi quyết định ghé vào 1... buôn Đôn khi vừa đi qua khỏi trung tâm Buôn Đôn- nơi đường xá đang được mở rộng và có dấu hiệu sẽ phát triển thành thị tứ. Đó là buôn Đôn Thanh Hà. Có thể hiểu như sau: buôn Đôn chỉ có 1 địa danh, nhưng buôn Đôn du lịch thì có nhiều. Ai có vốn, có năng lực, kiếm được 1 quãng có suối (thuộc nhánh sông Serepok), có cây lâu năm thì đã có thể mở ra 1 "buôn Đôn". Buôn Đôn mà chúng tôi ghé đến có 1 đoạn suối thuộc nhánh sông lớn, có vài cây cổ thụ thân to, rễ lòng thòng bên bờ suối. Người ta dựng lên 1 nhà dài, kiểu nhà truyền thống của người dân tộc Êđê, xong dựng lên 1 nhà hàng, kéo mấy cái cầu treo bắc qua con suối, nối mấy cái cây cổ thụ lại với nhau, tạo thành 1 không gian xanh vắt vẻo.. kiếm thêm mấy con voi đi tới đi lui, dựng 1 cây nêu... Nhiêu đó là đã có thể cắm bảng "buôn Đôn" và chặn ba-ri-e để bán vé vào cổng, bán cơm lam, thịt nướng và cho thuê voi được rồi đấy.


http://farm6.static.flickr.com/5085/5283228928_2ef77aebd6.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283228928/)
[url=http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283228928/]

(1 ngã ba sông Serepok)

Nếu chịu khó đi xa hơn thì sẽ đến trung tâm du lịch buôn Đôn của vườn quốc gia Yok Đôn. Ở đó cũng có voi, có cầu treo, có cơm lam và có... sông Serepok :-). Ra khỏi buôn Đôn thì trời đã về chiều, nắng đã xuống và bươm bướm đang đi vét mớ mật hoa cuối cùng trong ngày trước khi tắt nắng, về ngủ.

langbianoz
24-12-2010, 22:09
À, xin kể thêm 1 chút về khu buôn Đôn. Khi chúng tôi đi dạo ra ngã 3 sông Serepok, thấy dòng sông tĩnh lặng, nước trong vắt, chim chóc, cò vạc đang líu ríu lội nước kiếm ăn ở bờ bên kia, nơi cây cối còn rậm rạp và có vẻ như là rừng chưa bị khai thác nhiều, chúng tôi có ý định thuê thuyền độc mộc để đi 1 đoạn trên dòng sông này. Sau khi liên hệ với dịch vụ du lịch thì nghe trả lời là chờ tới khoảng 3 giờ sẽ có. Sau khi leo trèo qua mấy cái cầu treo, chui qua lại dưới những tán cây, những rễ cây to, len lỏi bên dòng suối, vào nhà dài để nghe thuyết minh về phong tục và hiện vật của dân tộc Ê đê được trưng bày lèo tèo, và ăn trưa với cơm lam, nai nướng, heo mọi nướng tại nhà hàng của buôn, chúng tôi quay ra bờ sông chờ… thuyền.

Cuối cùng, vào khoảng xế chiều, chúng tôi được báo rằng, thuyền đi rừng đã về tới, tuy nhiên người rành dòng sông nhất đã không có mặt ở đó. Vào buổi sáng và trưa thì rất dễ đi thuyền trên sông, tuy nhiên, khi chiều xuống thì con nước thay đổi, dòng chảy phức tạp hơn và rất nguy hiểm, nếu không phải người giỏi và rành về dòng sông này thì sẽ không dám đi thuyền vào giờ đó. Thế là chúng tôi tiu nghỉu quay về.

Ngày thứ 3, chúng tôi tiễn 2 bà chị lên xe xuôi Sài Gòn trước. Thấy có vẻ 2 chị đã thấm mệt do không quen đi theo kiểu dầm mưa dãi nắng như thế này. Tuy nhiên, người còn ở lại với tôi thì lại thấy rất… hưng phấn, ríu rít nói chuyện khi ngồi sau lưng tôi… Đẹp quá, bướm nhiều quá, nếu đi bằng xe bus hay đi bằng xe du lịch thì làm sao thưởng thức được mùi vị này, không gian này, làm sao nghe được tiếng ve rền vang thế này, làm sao thấy được bướm nhiều thế này… Chị cứ tấm tắc, trầm trồ mãi. Đúng là gái phố về quê mà, haha.

Sau khi tiễn bạn về trước, còn lại 2 chị em, tôi xử luôn: hôm nay chị em mình đi hồ Lắk. Đường đi hồ Lắk là hướng quốc lộ BMT – Đà Lạt. Đi về phía này, chúng tôi đi ngang qua nhiều ruộng lúa hơn. Điều ngạc nhiên là hôm nay, chúng tôi lại không còn thấy nhiều bướm nữa, chỉ lác đác vài con, vài đám lờn vờn vệ đường. Và chúng tôi tự lý giải với nhau, àh, là bởi vì hướng đi buôn Đôn ngày hôm qua có nhiều rẫy cà phê, nhiều hoa để bướm tìm thức ăn nên nhiều bướm. Còn phía bên này, nhiều ruộng lúa hơn nên không có hoa cho bướm, nên rất ít bướm. Tuy nhiên, được nhìn ngắm những ruộng lúa đang mùa nở nộ, hoặc những thửa ruộng đã gặt xong, còn trơ ngốc rạ, phơi ra màu vàng ươm với xa xa là những dãy núi xanh ngắt cũng rất thích mắt. Lại được cái không khí trong lành, nên cả 2 chị em vừa chạy vừa tận hưởng không gian khoáng đạt.

Chạy qua 1 ngã 3 có con đường tên Krông Ama, lại chạy ngang qua 1 nơi thấy đề biển: Vườn quốc gia Chư Yang Sin, nhìn vào, tôi thấy đó là 1 dãy đồi gần như trọc, xung quanh là 1 khu vực rộng hầu như không có cây cối, chỉ toàn cây bụi và cỏ dại, nhìn cô cằn, hoang hoá. Xa xa là những dãy núi xanh thẫm. Tôi nói với chị bạn: cái này là vường quốc gia đây sao? Sao nhìn chán quá chị nhỉ. Em cứ tưởng vườn quốc gia thì phải cây cối rậm rạp, xanh um ngon lành chứ. Nhìn thế này thì chắc đợi đến khi bọn lâm tặc đốn sạch rừng rồi mới quây lại làm vườn quốc gia hay sao. Mà em nghe nói là vườn quốc gia này có nhiều loài cây lâu năm và nhiều loài thú quý hiếm lắm, sao nhìn nó chán thế này nhỉ? Không biết ở trong sâu kia thì thế nào nhỉ, hi vọng là nhìn không tàn tạ như ở ngoài này.

Hai chị em đến hồ Lắk vào lúc giữa trưa. Nắng ràn rạt đổ xuống đầu. Ban đầu, khi bắt đầu thấy 1 hồ nước mênh mông, tôi đã ngờ ngợ, chẳng lẽ là nó đây sao. Theo thông tin tham khảo và theo những bức ảnh tôi được xem về hồ Lắk, tôi thấy nó đẹp tuyệt vời, nên thơ và huyền ảo. Có lẽ, những bức ảnh chụp hồ Lắk đã hoàn toàn được biến hoá dưới ánh sáng ban mai, hay ánh sáng của hoàng hôn, làm cho hồ Lắk giống như một cô gái đã được trang điểm kỹ lưỡng và được hệ thống ánh sáng của một studio chuyên nghiệp làm bật lên từng nét đẹp huyền bí. Nhưng dưới ánh sáng ban ngày, đặt biệt là giữa trưa nắng gắt, mọi góc tối đã biến mất, mọi nét huyền bí không còn, và hồ Lắk hiện ra dưới mắt chúng tôi chỉ là 1 màu nước đỏ quạnh, cùng với những giăng giăng lưới do người ta đóng đáy nuôi (hay bắt) cá. Không có nét hấp dẫn nào hết.


http://farm6.static.flickr.com/5004/5282631387_010d19fdec.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5282631387/)

langbianoz
24-12-2010, 23:08
http://farm6.static.flickr.com/5044/5287581569_37f7a97af7.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5287581569/)
[/url]
(Lúa bên bờ hồ Lắk)

(Phần này ít hình, vì đang ở hồ Lắk giữa trưa nắng gắt, mặt trời đứng bóng, và mình đã không muốn hy sinh làn da… nâu (hay da trâu) cho nghệ thuật nên đã gần như không chụp hình nhiều)

Sau khi chạy vào buôn làng bên cạnh hồ Lắk thì cảm nhận của chúng tôi khá lên rất nhiều. Đang mùa gặt, đồng lúa bên bờ hồ Lắk vàng ươm. Mấy chị nông dân đang dàn hàng cùng nhau gặt lúa, nón lá trắng lấp loá dưới ánh nắng trưa. Một đàn voi gần 10 con đang tha thẩn tìm thức ăn bên hồ. Nhiều voi, nhiều hơn rất nhiều so với ở buôn Đôn. Voi ở đây cũng to hơn, mập mạp hơn. Toàn bộ khung cảnh đem lại một bức tranh Buôn Mê dân dã, hoang dã và đẹp như trong sách giáo khoa kể về Tây Nguyên huyền bí.

Trên đường vào buôn Jun, người ta đổ lúa ra phơi kín 2 bên vệ đường, chỉ chừa 1 khoảng nhỏ cho xe chạy qua. Đường nhựa thẳng tắp. Gần đó là 1 cái chợ. Nhìn thấy chợ đông đúc, nhiều hàng quán xung quanh, tôi nghĩ, ở bất cứ nơi đâu, cứ nhìn vào ngôi chợ sẽ thấy ngay người dân ở khu đó giàu hay nghèo. Nếu chợ đìu hiu, vắng vẻ, quạnh quẽ, ắt hẳn người dân nghèo. Còn chợ ở đâu đông đúc, sầm uất, ắt hẳn người dân ở đó có đồng vào đồng ra xủng xoẻng.

Ngồi bên bờ hồ Lắk nhìn nắng lấp loá trên mặt hồ, chúng tôi được biết, vào mùa này, nước hồ rất cạn. Nếu thuê voi, chúng tôi sẽ được voi chở băng qua mặt hồ, đi vào những quả đồi bên kia bờ hồ. Tiền thuê voi ở hồ Lắk rẻ hơn rất nhiều so với ở Buôn Đôn và tuyến đường đi cũng thú vị hơn rất nhiều. Chúng tôi lại có ý định thuê thuyền độc mộc đi thử 1 chuyến trên hồ xem thế nào, tuy nhiên chúng tôi lại bị từ chối với lý do: trời đang rất nắng, đi thuyền thì sẽ không đi xa được do… sức chèo có hạn, hơn nữa, ngồi thuyền phải… che dù. Còn nếu đi xuồng máy thì sẽ đi được 1 vòng quanh hồ. Khi đang ngồi hỏi giá cả và nghe tư vấn các loại dịch vụ thì chúng tôi thấy có 1 nhóm thanh niên nam nữ dân địa phương ngồi gần đó nháy mắt với chúng tôi. Sau khi tìm hiểu thì mới biết, rằng nhóm bạn đó thấy chúng tôi chỉ có 2 người nên muốn chia tiền thuê xuồng. Nghĩa là chúng tôi sẽ ngã giá cho 1 chuyến và cùng nhau đi, chia đôi chi phí. Chúng tôi đồng ý.

Đi xuồng trên hồ Lắk cũng không có gì lý thú lắm, view cũng không đẹp do những đồi núi xung quanh trong tầm mắt gần như là đồi trọc với cây cối lưa thưa.

Các đảo hay bán đảo trên hồ cũng lưa thưa cây cối. Mấy người dân địa phương yêu cầu anh lái đò người dân tộc tắp vào 1 hòn đảo bên hồ. Một người trong số họ cam đoan rằng, trên đảo này có 1 vườn thú, do 1 công ty thành lập, nuôi cá sấu, các loại hươu nai theo kiểu hoang dã. Anh ta muốn dắt mọi người lên chơi vì anh ta có quen biết gì đó. Anh lái đò người dân tộc ban đầu từ chối, vì anh ngại phải cặp sát bờ, nước đang cạn, nếu vào quá gần bờ sẽ có nguy cơ gãy chân vịt. Nhưng sau khi chúng tôi năn nỉ + thuyết phục, anh đã đồng ý ghé vào gần bờ. Chúng tôi cùng nhau lên bờ.

Đó là một hòn đảo với toàn tre gai và cây tầm thấp, ở giữa là 1 ngọn đồi thấp, rậm rạp. Có 1 hàng rào lưới B40 bao xung quanh 1 chu vi khoảng 2km, bao bọc hoàn toàn ngọn đồi. Tôi đi giáp vòng khu vực này, chẳng thấy cá sấu và hươu nai đâu. Người ta đã bỏ hoang khu này rồi. Thế là chúng tôi quay lại bãi để lên đò về. Ra tới nơi chẳng thấy đò đâu, phải ngồi chờ tay thổ địa gọi điện về bờ, năn nỉ người quen cho đò khác ra đón. Sau khi gần về tới bờ thì chúng tôi thấy anh dân tộc với con đò chở chúng tôi lúc nãy cũng đang xuôi về bến, theo hướng gió. Thì ra, vì theo yêu cầu của chúng tôi, anh vào gần bờ cho chúng tôi lên nên chân vịt đã bị gãy, một mình anh chống đò nương theo hướng gió đã về tới bờ.


http://farm6.static.flickr.com/5289/5283328584_6680fb5b6f.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5287581569/)
[url=http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5283328584/]


Kỳ tiếp: Krong Ama và thác Krong Ama

langbianoz
28-12-2010, 16:41
Tại hồ Lắk, chúng tôi gặp 1 cô bạn lang thang Buôn Mê 1 mình. Bạn trẻ này từ SG lên Buôn Mê, ở tại nhà người quen, và đi đến các điểm du lịch 1 mình bằng xe bus. Lý giải lý do đi 1 mình , bạn ấy nói: thích. Hỏi tại sao người quen không đi cùng, lý do: bận.

Và bạn ấy quả quyết với chúng tôi rằng, người quen của bạn ở Buôn Mê khẳng định, ở Buôn Mê, thác đẹp nhất là thác Krong Ama. Các thác khác như Dray Sáp, Dray Nur đã đẹp rồi, thì Krong Ama còn đẹp hơn, và độc đáo hơn. Bằng mọi giá bạn ấy phải vào được Krong Ama thì mới gọi là đã đến Buôn Mê (ngạc nhiên chưa?). Chúng tôi tròn mắt lên hỏi đi hỏi lại xem có nhầm lẫn gì không, thì bạn ấy vẫn khăng khăng khẳng định như thế, và còn gợi ý chúng tôi… tống ba cho bạn đến Krong Ama với. Mở bản đồ ra coi, chúng tôi thấy Thác Krong Ama nằm cách ngã ba Krong Ama với QL tới 15km, hơi xa để bắt đầu xuất phát từ hồ Lắk lúc 15g30. Nhưng vì nghĩ, đã đến được nơi này rồi, còn có tí xíu nữa, chẳng lẽ bỏ qua. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, chúng tôi quyết định, sẽ ghé qua Krong Ama và bỏ qua việc ghé lên thăm biệt điện Bảo Đại nằm ngay ngọn đồi cạnh hồ Lắk. Còn việc cẩu cô bạn kia đi cùng, chúng tôi từ chối vì không dám chở 3 chạy trên quốc lộ. Chúng tôi cho bạn ấy quá giang ra tới ngã ba đường lớn để đón xe bus, và chúng tôi trực chỉ Krong Ama thẳng tiến.

Krong Ama đang vừa xong mùa gặt. Rơm rạ mới được đổ ra phơi bên đường thơm nức mũi. Tôi vừa chạy vừa hít hà mùi thơm lừng mà lâu lắm rồi mình mới lại được gặp. Chị bạn ngồi sau lưng thì khỏi nói, lạ lẫm vô cùng. Không lường trước được quãng đường, tôi cắm đầu cắm cổ chạy, chỉ sợ không kịp trở về Buôn Mê trước khi trời tối. Đường xa, lại vắng, lại lạ, chúng tôi không dám đi quá tối. Đến thác Krong Ama quá 4 giờ chiều 1 chút, chúng tôi mua 2 vé. Lúc dắt xe vào bãi, tôi đưa vé cho người gác cổng, đồng thời đang mặc đồng phục và đeo bảng tên kiểm lâm, tôi hỏi:

- Thác này đẹp hông anh?
Ảnh trả lời:

- Đẹp lắm! (Tủm tỉm cười) Cứ vô đi rồi biết. Độc đáo lắm, vậy người ta mới làm du lịch chớ (lại cười).
Tôi thắc mắc:

- Thác gần không anh?

- Gần, đi 1 chút vô là tới hà.

- Ụa, thác gần mà sao không nghe tiếng nước đổ nhỉ?!

Chúng tôi đi thẳng vào thác.

Krong Ama giờ chỉ còn là 1 bãi đá với dòng chảy rất khiêm tốn. Với tôi, nó chỉ còn là 1 dòng suối, không hơn. Tôi cũng không hình dung được trước đây, khi chưa bị ngăn dòng, đắp đập để làm thuỷ điện thì dòng chảy của nó như thế nào, ngoạn mục ra sao trên 1 bãi đá mênh mang như thế. Chỉ biết rằng, bây giờ, nhìn nó buồn chán, như một người khổng lồ bị khống chế chỉ còn là 1 gã khờ to xác. Đầy tiếc nuối.


http://farm6.static.flickr.com/5046/5299168677_206e30efc1.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5299168677/)
[/url]

http://farm6.static.flickr.com/5242/5299769918_bc6db2926f.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5299168677/)
[url=http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5299769918/]

Tôi tiếc công mình chạy tới tận nơi để nhìn thấy 1 dòng thác như thế này (một phần cũng là do nghe bạn kia ca ngợi quá mà hy vọng nhiều). Để chị bạn ngồi nghỉ lại bên 1 phiến đá to bên mặt hồ chứa phẳng lặng ngắm nhìn nắng chiều đang xuống, dần khuất bóng trên những triền đồi, tôi men theo con đường mòn leo dần lên. Tôi nhớ rừng, nhớ những con đường mòn nhỏ len lỏi giữa những hàng cây cao. Leo lên, leo lên mãi. Đến khi nhìn lên thấy 2 hàng ống nước to nằm thẳng đứng trên triền đồi trước mặt, chị bạn gọi điện bảo xuống đi về kẻo trời tối, tôi đành quay xuống trong tiếc nuối, ước gì mình có đủ thời gian để leo lên, để xem con đường kết thúc ở đâu, và hơn nữa, để thoả mãn cái thú leo rừng lâu lắm rồi không được hưởng.

Trở ra cổng, gặp anh kiểm lâm – gác cổng ban nãy, ảnh hỏi:

- Sao, thác đẹp hông em?

- Trời, thác xấu òm, chẳng có gì đẹp, đâu có nước đâu mà đẹp.

- Đẹp chớ. Tại nó không có nước thôi, chứ có nước nhiều là đẹp lắm đó. Đã tới đây rồi, cũng phải vô coi để thấy nó đẹp chứ (cười hả hả hả)

Chúng tôi quay về. Nắng chiều đang xuống nhanh sau những rặng núi. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của khói đốt đồng. Những đàn vịt đang sục xuống ao tìm bữa ăn cuối ngày. Những cây rơm khô, những vạt rạ mới. Chị bạn thích mê tơi, lần đầu tiên được tận mắt thấy đồng lúa, thấy thôn quê yên bình mà. Chị nói với tôi: trời, ở đây ngộ ha, con bò đen thui à. Tôi cười haha, con trâu đó chị, rồi chỉ cho chị, đó chị nghe không, mùi này là mùi rơm mới đó, thơm không. Còn đây là mùi khói đốt đồng nè, mùi này làm em nhớ hồi còn bé ở nhà hay đốt lá khô khi chiều xuống. Trâu ở đây mập ghê, người ta chắc nuôi và chăm sóc kỹ lắm. Vùng này người ta còn cày ruộng bằng trâu, không như ở đồng bằng Sông Cửu Long, giờ đã cơ giới hoá nhiều rồi. Nhìn những đàn trâu mập mạp cùng với nghé con thủng thỉnh về nhà, tôi lẫm nhẩm đọc lại 1 bài thơ hồi cấp 1, bỗng nhiên nhớ như in:

Ai thổi sáo gọi trâu đây đó
Chiều in nghiêng trên mảng núi xa
Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
Vểnh đôi tai nghe sáo trở về

Trâu đực chạy ầm ầm như hổ
Trâu thiến rong từng bước hiền lành
Cổ lừng lững như chum như vại
Móng in hằn lên vết cỏ xanh

Những chú nghé lông tơ mũm mĩm
Mũi phập phồng dính cánh hoa mua
Cổng trại mở trâu về chen chúc
Chiều rộn ràng trong tiếng nghé ơ.

Bài thơ quá hay, và quá phù hợp với khung cảnh. Tôi đọc đi đọc lại trên suốt đoạn đường về, thấy vô cùng hứng thú và… hứng chí (haha).

Chị bạn kết luận: thác không đẹp, nhưng rất đáng công chạy vào, bởi vì nhờ vậy mà chị lần đầu được nhìn thấy đồng lúa, ngửi thấy mùi thơm rơm rạ, và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của làng quê. Rất ấn tượng và rất hài lòng với chuyến đi này.

langbianoz
29-12-2010, 14:10
Phải ghé bảo tàng thành phố. Ở bất cứ đâu, văn hoá của 1 địa danh từ.. cổ chí kim đều được thu về trong... bảo tàng. Bảo tàng thành phố có khuôn viên cực đẹp và sang trọng. Nằm ngay trục đường trung tâm, bãi cỏ xanh mướt, cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bảo tàng xưa từng là dinh thự của vua Bảo Đại. Vé vào cửa 4K/ em, không cần gởi xe vì chẳng có nhiều xe để mà xảy ra vấn đề, khuôn viên thì rộng.

Gian đầu tiên của bảo tàng trưng bày chiến tích của phe ta khi đánh bay phe địch. 1 khẩu pháo nhỏ, 1 cây B41, 1 vài cây AK, hình ảnh. Các gian bên cạnh trưng bày đồ đạc, vật dụng của một vài dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nói chung, theo uýnh giá của mình thì bảo tàng vừa sơ sài, vừa nghèo nàn, lạc hậu và... bảo tàng cho... có với người ta chứ nói về giá trị thì khó có thể phát biểu ý kiến cho vừa lòng chị... nhân viên bảo tàng được. Chúng tôi nhanh chóng lui ra khỏi bảo tàng.

Ra khỏi bảo tàng thì phải kể đến Làng cà phê của đại gia Trung Nguyên. Rất dễ tìm vì bất cứ một bác xe ôm nào cũng có thể chỉ cho bạn chính xác "Làng" nằm ở đâu. Chỗ này được đầu tư tốt, bài bản. Gian trưng bày hiện vật Tây Nguyên của làng cà phê được mình oánh giá cao hơn trong cái bảo tàng thành phố vì có nhiều hiện vật hơn, đa dạng hơn. Đất đai rộng lớn, lại chịu khó decor, chỗ này có thể coi như 1 chỗ dừng chân, la cà lý tưởng nếu lên BMT mà không muốn phải lặn lội xa xôi.



http://farm6.static.flickr.com/5170/5302147825_fe52faa789.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5302147825/)
[/url]
(Khu trưng bày hiện vật nhìn từ góc quầy bar)

http://farm6.static.flickr.com/5204/5302740120_1fdaf931ee.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5302147825/)

(Mái nhà cách điệu hình dáng chiếc lá cà phê)

http://farm6.static.flickr.com/5164/5302739546_a770012531.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5302740120/)

(Khu cà phê ngoài trời)

http://farm6.static.flickr.com/5208/5302738260_1a9ce6f8ab.jpg (http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5302739546/)
[url=http://www.flickr.com/photos/35250403@N07/5302738260/]
(Khu trưng bày nhìn từ góc khác)

TP BMT là một thành phố được quy hoạch rất tốt. Các trục đường chính lớn, xuyên suốt thành phố, cây xanh mướt mắt, các đường phụ rộng rãi, các khu nhà đã được quy hoạch theo block, đường chạy theo kiểu bàn cờ. Các nhà mặt tiền đường đều to lớn, thoáng, sạch sẽ và chỉn chu. Các cơ quan, văn phòng đều nằm trên các góc đường lớn, dễ kiếm, dễ đi. Thành phố sầm uất, dân chúng giàu có. Mình biết 2 người dân TP thì cả 2 đều có xe hơi, nhà mặt tiền đường, bệ vệ, oai phong. Nghe đồn, đều nhờ cà phê cả?!

Nói chung, sau khi đi BMT về, cái chữ " khỉ ho cò gáy" xin được tạ lỗi nói lại, không đám khinh suất nữa. Dân BMT không làm du lịch chuyên nghiệp, họ làm cái khác để mần giàu: cà phê, buôn bán, xe cộ chi đó, chứ các khu du lịch còn rất lèo tèo, khai thác không tới, làm du lịch theo kiểu... em có cái nhà sàn, mời bác lên chơi, hết! Mọi thứ đều tinh tươm và nguyên vẹn ngay cả trong mùa nghỉ lễ, đối với du khách hay đối với dân địa phương đều như nhau cả. Ai muốn thưởng thức sao thì thưởng thức, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Muốn là cô gái còn e ấp trong buôn hay muốn là cô gái hoang dã trong rừng hay muốn là cô gái ở phố nhưng chưa rành tiếng Kinh thì tuỳ người cảm nhận. Không hề có hiện tượng chặt chém du khách, tăng tiền phòng cao ngất hay hét ra lửa giá các món ăn ở khu du lịch.

Tóm lại, nếu chưa đi BMT, nên đi 1 lần cho... biết. Sẽ không có gì để phàn nàn về nơi này cả.

Kỳ tới: ăn uống & đặc sản bánh cuốn Buôn Mê.

azang
30-12-2010, 09:28
Không xem được cái hình nào hết bác ơi?

langbianoz
30-12-2010, 11:05
Không xem được cái hình nào hết bác ơi?

Ơ, tớ vẫn coi được hình bình thường mà. Hình như mọi người khác cũng vậy vì chưa thấy ai có ý kiến như bạn cả. Thử refresh lại xem sao nhé. Thanks!

azang
30-12-2010, 16:56
Ok, hình xem được rồi, sắc nét và rất đẹp. Cám ơn bạn đã chia sẻ.

bkuyen
05-01-2011, 11:31
Chị viết hay quá làm em thèm đi Buôn Mê. Dài cổ đợi chị viết tiếp nè

langbianoz
05-01-2011, 16:49
https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0066.jpg

Trên bàn lúc này có các thứ sau: xoài xanh xắt sợi, mắm nêm, nước mắm, cải chua, ớt bằm, thịt nướng. Đó là toàn bộ phụ liệu cho một món ăn rất quen thuộc với tất cả mọi người: bánh cuốn.

Bánh cuốn không phải là một món lạ, thậm chí rất quen. Người ta có thể tìm thấy bánh cuốn nổi tiếng với biển hiệu "Bánh cuốn Thanh Trì" hay chỉ là 1 nồi đổ bánh không nhãn hiệu với mấy cái ghế đẩu trong hẻm hóc xa xôi ở khắp nơi vào các buổi sáng hoặc tối. Bánh cuốn rõ ràng rất phổ biến và quen thuộc.

Thông thường, bánh cuốn được đổ bằng bột gạo, trên 1 cái màng mỏng căng trên 1 nồi nước. Bánh được tráng rất mỏng sẽ chín bằng hơi nước. Nhân bánh thường được làm sẵn, bằng thịt băm nhỏ với mộc nhĩ, thêm củ đậu (củ sắn) xắt hột lựu được cuốn vào trong làm thành nhân bánh. Bánh cuốn thường được ăn với nem, chả lụa, chả quế, bánh tôm và nước mắm. Phụ liệu là giá trụng và rau húng quế xắt nhỏ. Hết!

Nhưng tiệm bánh cuốn - được - cho - là - đặc - sản ở Buôn Ma Thuột thì không như thế. Sau khi được 1 bác "thổ địa" quẳng con káo: đi ăn bánh cuốn Buôn Ma Thuột đi cho biết, thì tôi không nén được tò mò - ăn cho biết.

Bước vào quán, tôi nhìn quanh, quán đông, xe sắp lớp kín vỉa hè. Bạn có thể ngồi bàn cao ghế nhựa, hoặc bàn thấp ghế đá. Vào lúc 6 giờ chiều thì hầu như các bàn đều kín chỗ, vừa may khi chúng tôi bước vào thì có một nhóm người vừa ăn xong đứng lên. Ngồi xuống, nhìn quanh. Bàn có 2 người ăn sẽ có 2 chồng dĩa cao ngất, ngồi nhẩm đếm, mỗi chồng là mười mấy cái đĩa. Ăn gì mà khiếp thế?!
Số phần được kêu cho 3 người là 2. Toàn bộ phụ liệu được đem ra trước, gồm các thứ được kể ở trên: xoài xanh, thịt nướng, mắm nêm, nước mắm, dưa cải chua, chanh, ớt trái, ớt xay. Sau đó đến phần bánh.

Bánh được người phục vụ đem ra trên cả 2 tay, dĩa xếp dài từ cẳng tay xuống tới bàn tay. 1 anh phục vụ đem được tối đa là 6 dĩa, đảm bảo các dĩa không được chồng lên nhau. Bánh được tráng mỏng te, diện tích bằng bàn tay, mỗi dĩa 1 bánh. Trên bánh có rắc tí bột tôm và một ít mỡ hành. Phần còn lại khách ăn tự xử.


https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0069-1.jpg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0070.jpg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0071.jpg

Rất mất công và cầu kỳ. Các cặp trai gái dắt nhau vào đây ăn, ngồi rì rầm trò chuyện, từ từ cuốn, từ từ ăn. Đến khi đĩa chồng lên cao ngất ngưởng, phụ liệu bày la liệt khắp bàn, bụng không còn chỗ nhét, kêu tính tiền, đứng lên, thì tình đã "mùi" như mắm nêm, coi bộ dạng ai cũng hả hê, mê mệt, hài lòng và mãn nguyện hết sức.
Còn với những kẻ đói meo thì cái bánh cuốn hương hoa lá cành như vầy không đảm bảo tốc độ và... "khẩu độ" để đáp ứng 1 bữa no.

7giờ, có 1 đội đi taxi đến, được phục vụ quơ tay báo: hết bánh. Phần bánh mà chúng tôi hân hạnh được phục vụ là phần bánh cuối cùng trong ngày. Hỏi anh chủ quán, sao không cuốn sẵn cho người ta ăn luôn cho lẹ, mà bày chi nhiều đĩa dữ vậy, mắc công rửa, ảnh trả lời: tại có nhiều người thích ăn cái này cái kia, rồi còn cho trẻ con ăn nữa nên không đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa đạng của mọi người, nên để mọi người tự xử cho nó... dân chủ. Tui bán cái kiểu này từ... đó giờ, tui ... rửa đĩa quen rồi. Thịt nướng và phụ liệu tính 12.000đ/ phần. Bánh tính 1.000đ/ cái. Cứ đếm số đĩa mà nhân lên đầu bánh tính tiền.

Cả bọn sau khi bước ra khỏi quán, thấy hoang mang vì đã ăn rồi mà bụng bảo dạ phải đi tìm cái gì mà ăn nữa không thì đói mà chết nếu không sẽ chết vì đói :)). Vừa ăn xong mà giống như chưa ăn gì hết vậy.


https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0065.jpg

Ai có nhu cầu tăng cân, cứ ăn như chưa ăn lần nào, thì tìm đến đây, ăn rồi ăn nữa vẫn thấy như chưa ăn. Địa chỉ 43 Trần Nhật Duật - Buôn Mê Thuột. Ngay ngã tư Trần Nhật Duật - Lê Lợi. Nếu không có món ăn này, thành phố Buôn Mê Thuột không còn món ăn nào đáng được một lữ khách nói đến. Theo ý tôi là vậy.

thuhoaidl
06-01-2011, 10:52
Bác viết bài này làm em tự hào quê em quá! BMT có cái nớ xin không cho xin ko cho thì thôi

waterseahp
06-01-2011, 16:06
Bác viết bài này làm em tự hào quê em quá! BMT có cái nớ xin không cho xin ko cho thì thôi

" Có cái nắng , có cái gió , có cái đó - em cho ai thì cho " - Đến BMT mình nghe nhiều người nói câu này . Còn mình thì thích sửa 1 chữ : Có cái nắng , có cái gió , có cái đó - ai cho ai thì cho .

life_04go
07-01-2011, 17:13
" Có cái nắng , có cái gió , có cái đó - em cho ai thì cho " - Đến BMT mình nghe nhiều người nói câu này . Còn mình thì thích sửa 1 chữ : Có cái nắng , có cái gió , có cái đó - ai cho ai thì cho .
Cứ bình Rượu cần và chai rượu Gò đen thì cho ai cũng chẳng biết ấy chị nhỉ? :))

@Langbiangoz: Tiếp đi bác, tháng 3 em cũng định làm chuyến Buôn Mê, kết hợp lễ hội Cà phê và ngắm Hoa cà phê luôn thể!

trungcao
07-01-2011, 17:53
Hình đẹp quá chaizzz...!!!... Để lọc lại rồi up vài tấm học hỏi bác cái...hé hé... Bác có ghé Bún Bò Bà Mô ko?...Sao em ăn thấy toàn bột ngọt ko ah...hic hic... Tô bự chà bá!!!

langbianoz
08-01-2011, 08:58
... Bác có ghé Bún Bò Bà Mô ko?...Sao em ăn thấy toàn bột ngọt ko ah...hic hic... Tô bự chà bá!!!

Tớ không ăn bún bò ở Buôn Mê, cơ bản vì tớ không thích món bún bò. Hơn nữa, đảo 1 vòng Buôn Mê thì thấy coi bộ về khoản ăn uống, ở Buôn Mê không có gì đặc biệt. Nhiều Bún bò vào buổi sáng, 1- 2 bún cá Nha Trang, còn lại thì quán ăn, quán nhậu giống như Sài Gòn. Mình cũng đã thăm dò thổ địa Buôn Mê và đi ăn 1 bữa tối với bạn Buôn Mê, hầu như không có gì để quảng cáo cho bà con cả vì được đưa vào 1 quán ăn với thực đơn đầy các món giống như quán ăn - nhậu ở SG, không có gì đặc biệt.

Mình ăn trưa tại các điểm du lịch: 1 bữa tại thác Trinh Nữ, 1 bữa tại Buôn Đôn, 1 bữa tại hồ Lắk, 1 bữa tại làng cà phê Trung Nguyên. Ăn để giữ gìn sức khoẻ là chính, các khoản gọi là đặc biệt như cơm lam, cá lăng, heo rừng, nai đều không thuyết phục về chất. Khoản heo rừng và nai chắc là không phải... hàng hiệu ;). Cơm lam thì rất bình thường, còn cá lăng thì chẳng dám mơ cá lăng Serepok, toàn cá lăng nuôi.

Có 1 bữa tối mình đến Phố Nướng ở 150 Hùng Vương (gần cuối đường). Quán này rất đông dân địa phương, khi mình đến phải đứng chờ phục vụ kê thêm bàn. Phong cách giống y chang làng nướng Nam Bộ. Có 1 điều hơn là khi yêu cầu nấu cho món canh cà chua trứng thì được đáp ứng luôn, rất linh hoạt và... dễ mến :)

1 bữa tối khác mình đến đường Y Jút để tìm món hủ tiếu được các bác ở đây giới thiệu là ngon. Dọc theo đường này trước cổng trường Sư Phạm có vài quán hủ tiếu, chẳng thể phân biệt được quán nào với quán nào nên vào ăn đại ở 1 quán. Mọi thứ bình thường đến nỗi chẳng để lại ấn tượng gì, chẳng khác vì với hủ tiếu lề đường Sài Gòn cả.

Có 1 điểm son về ăn uống mà mình rất hài lòng ở Buôn Mê đó là... sinh tố. Ở góc ngã tư Bà Triệu - Hùng Vương có 1 quán sinh tố rất đông khách. Khoảng 7-8 giờ tối là các bạn nam thanh nữ tú cũng như gia đình ông bà - cha mẹ - con cái tập trung tại đây rất xôm tụ. Quán có rất nhiều sự lựa chọn nhưng món mình làm 1 lèo 4 ngày liền ở Buôn Mê là sinh tố bơ. Đảm bảo chất lượng đậm đà khó quên.

---------------------

Chương trình Buôn Mê ký (sinh) sự đến đây là hết.
Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những ký sự khác.

tomoe_chan
25-01-2011, 15:17
BMT đẹp quá bạn ơi. Trước giờ chỉ nghĩ nó toàn rừng và các trại cafe thôi, ai dè đẹp quá. Kiểu này phải làm một chuyến mới được a

namnguyen
25-01-2011, 17:08
Đi BMT quả thật chỉ có món cá lăng nướng là đặc sắc, ngoài ra có món bò né (nói chung ở Tây Nguyên bò né ăn ngon), còn lại chưa thấy thêm món nào đặc sắc.

tthicdichoi
25-01-2011, 23:47
Đi BMT quả thật chỉ có món cá lăng nướng là đặc sắc, ngoài ra có món bò né (nói chung ở Tây Nguyên bò né ăn ngon), còn lại chưa thấy thêm món nào đặc sắc.


Bò né thì ăn đâu ngon hả bạn??

lambanghieu
07-06-2011, 19:55
Nếu lần sau bạn tới thác Gia Long thì hãy tìm kiếm dân đại phương và thuê họ làm hướng dân viên đưa các bạn vào tham hang dơi nha! Nó là 1 cụm hang đá sâu và có nhiều mê cung gấn liền với truyền thuyết về vua Gia Long

Kau
17-06-2011, 16:01
Ăn cá Lăng thì trên đường đi thác Gia Long vừa qua cầu 14 (Ranh giới ĐăkLăk và Đăk Nông) Đầu thị trấn Ea T'Ling có nhiều quán ngon lắm ợ.
Bài viết của bạn hay, lôi cuốn. Làm mình thèm về BMT quá.
Định Tết Tây năm nay độc hành cảm nhận BMT 1 cách khác thử sao.

Trần Bảo Cầm
03-05-2013, 11:55
Ăn phở khô và bánh cuốn đó là nổi tiếng nhất BMT rồi đó bạn :)
Ở BMT có nhiều món ngon nữa mà: bún đỏ (nổi tiếng), chiều chiều khắp BMT ở đâu cũng có bán bún đỏ, nhất là đoạn đường Lê Duẩn, Lê Hồng Phong (gần chợ tạm). Rồi thì chuối chiên, xôi chiên Cao Đẳng (trường CĐ Sư Phạm Đak Lak), nem nướng, bắp (ngô) luộc :D lẩu dê, bê gim, có kem flan, chè đủ loại (chợ BMT). Đợt này lên BMT có thể ghé nhà hàng bia đen/bia tiệp ở Ngô Quyền, giá cả vừa phải, bia ngon. (beer) :D
Để em suy nghĩ thêm có chỗ nào ăn uống nào vui vui nữa không nha :)

Lillyha
14-08-2013, 07:56
Chào bạn ... Bài bạn viết hay cực kỳ ... Tôi chỉ định ghé ngan BMT thôi vì cũng đã đi wa rồi vậy mà đọc bài của bạn tôi " sẽ ở lại " một ngày để dẫn cô bạn người Thái đi cho biết ...

Lilly...

theanh_hcmulaw
19-08-2013, 21:50
Còn một chỗ phải đến ở nội thành Buôn Ma Thuột là Buôn Cô Thôn (Buôn Ako Dhong). Buôn này của người Ê Đê (cuối đường Trần Nhật Duật). Vào buôn phải xuống thung lũng. Dưới đây có quán cà phê mà theo mình cảnh quan còn đẹp hơn ở Làng cà phê Trung Nguyên nữa.

trungha
20-11-2013, 11:13
Cám ơn chủ thớt. Văn hay, nhận xét tinh tế.
Đầu tháng 12 nhà em lên cảm nhận đây :D

trantrung2310
20-11-2013, 15:02
bạn đừng có gọi là dân này dân nọ, thấy kỳ sao á.
p/s : tại mình dân bmt nên thấy nhột nhột =))

Dungthuy
20-11-2013, 16:52
Đầu tháng 01/2014 bên em cũng đi Tây Nguyên ( Đoàn khoảng 30 người và có trẻ nhỏ)
Đi theo kiểu thích đâu đánh đó nên đang ngâm cứu kinh nghiệm của các anh chị đi trước.
Cảm ơn chủ thớt vì những chia sẻ sống động và hữu ích :D.

muathu20000
25-11-2013, 02:51
Còn một chỗ phải đến ở nội thành Buôn Ma Thuột là Buôn Cô Thôn (Buôn Ako Dhong). Buôn này của người Ê Đê (cuối đường Trần Nhật Duật). Vào buôn phải xuống thung lũng. Dưới đây có quán cà phê mà theo mình cảnh quan còn đẹp hơn ở Làng cà phê Trung Nguyên nữa.
khu du lịch Chư Dang Sin đúng ko bạn? ở đó có mấy cái chòi lá để mình thuê ngồi ăn uống tuyệt vời luôn :D

muathu20000
25-11-2013, 02:53
Đầu tháng 01/2014 bên em cũng đi Tây Nguyên ( Đoàn khoảng 30 người và có trẻ nhỏ)
Đi theo kiểu thích đâu đánh đó nên đang ngâm cứu kinh nghiệm của các anh chị đi trước.
Cảm ơn chủ thớt vì những chia sẻ sống động và hữu ích :D.
bên thớt Thổ địa cũng có hướng dẫn về ăn uống vs vui chơi đó bạn, nếu lên Buôn thời điểm đó thì có lẽ khá lạnh đấy ( so với sg) đoàn của bạn nên có chuẩn bị trước, mà nói thật đi đông như vậy thì khó có thể muốn đâu đi đó đc(beer)bạn nên setup cái lịch trình cho kĩ :D