PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những ánh mắt mèo ở thành cổ Athens



dukkha
16-03-2014, 09:38
1. Cô gái Hy Lạp có ánh mắt xanh như mắt mèo, tỏa ra một ánh sáng sinh động và linh hoạt khác thường. Chúng tôi gặp cô tình cờ ở một ga tàu điện ngầm ngay giữa quê hương của nền dân chủ cổ đại Athens.

Và cũng nhờ… dân chủ mà chúng tôi gặp được cô. Một ông già với mái tóc đã bạc và gương mặt phúc hậu làm quen với chúng tôi ở sân ga và đưa cho chúng tôi một tờ giấy. Đó là lời kêu gọi chống chính phủ Hy Lạp có tựa đề: “Chính quyền Hy Lạp hiện đại đã chôn vùi nền văn minh cổ đại như thế nào?” Bài viết được dịch ra nhiều thứ tiếng, phê phán sự tùy tiện của chính quyền Hy Lạp trong việc khai thác và bảo tồn di sản văn minh cổ đại. Trên tờ giấy có đường link tới một trang web để ký tên phản đối.

Xem chừng tiếng Anh không đủ để diễn đạt hết vấn đề, ông già nhờ cô gái mắt xanh đang đứng ở phía sau dịch hộ. Cô cầm tờ giấy và bảo chúng tôi: “Ông ấy là người tốt, ái quốc nhưng…”

Cô gái dừng lại, không biết cô ngại nói điều nhạy cảm về quê hương mình với khách du lịch hay sợ làm mất lòng ông già, cô nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác:

- Các bạn đến từ đâu thế?
- Việt Nam.
- Oa, Việt Nam.

Cô gái tỏ ra rất bất ngờ và tôi cũng bất ngờ khi liếc nhanh thấy trên tay cô gái có cuốn sách: “Những sáng tạo trong tạp chí năm 2011”.

- Oa, bạn cũng làm báo à, chúng tớ cũng là nhà báo.
- Oa, tớ làm cho một tạp chí. Mai tớ phải trình bày về cuốn sách này.
- Cho ông Sếp nghe à?
- Đúng rồi.
- Các Sếp vốn chẳng bao giờ tự đọc sách.

Những tiếng cười vang lên giữa sân ga hoà lẫn với tiếng con tàu đang sầm sập đi tới, chúng tôi đi vào. Không còn đủ chỗ, tôi và cô gái phải đứng.

- Các bạn đi đâu?
- Ra bến cảng, bắt tàu đi đảo Santorini.
- Ôi chỗ đó rất đẹp và lãng mạn, đó là đảo đẹp nhất Hy Lạp đấy.
- Còn đảo nào đẹp nữa không?
- Mykodos cũng đẹp. Đó là nơi tuyệt vời dành cho tụ tập bạn bè.
- Mykodos dành cho bạn bè, còn Santorini dành cho các lứa đôi.

Cả lũ chúng tôi và cô gái Hy Lạp lại lăn ra cười. Lũ bạn bắt đầu trêu chọc tôi khi còn thừa một ghế trống nhưng cô gái nhất quyết không chịu ngồi xuống, khi thấy tôi còn phải đứng.

Ngoài cửa sổ, Athens chạy liên tục. Quang cảnh làm dấy lên trong tôi một niềm tự hào nho nhỏ, cái nôi của nền văn minh Tây phương có cái gì đó giống với một thành phố biển của Việt Nam, có nét gì nhang nhác Nha Trang hay Đà Nẵng trên những con đường của Athens.

- Các bạn có một chuyến đi vui vẻ nhé!
- Ngày mai trình bày cho Sếp nghe tốt nhé!

Chúng tôi chào nhau và cô gái có ánh mắt mèo xuống bến của mình. Lũ bạn lại xúm vào trêu trọc:

“Trời ơi, được cô xinh và cởi mở như vậy tán mà không xin liên lạc.”
“Suýt nữa thì rủ được đi Santorini.” Tôi đùa.

Nhóm tôi đi tiếp một ga nữa thì tới ga cuối nơi có bến cảnh Piraeus. Những con tàu lớn đã đợi sẵn ở đó để đưa chúng tôi ra đảo khi hoàng hôn đã dần buông xuống, phủ kín khu cảng Địa Trung Hải bằng một màu tối nhờ nhờ…


2. Hai ngày sau, chúng tôi quay lại Athens để thăm quan Acropolis, khu thành cổ còn sót lại từ nền văn minh cổ đại Hy Lạp. Cái nôi của văn minh phương Tây tọa lạc trên đỉnh một quả núi nhỏ, dưới chân núi là hàng loạt những phu phế tích khác, những đổ nát minh chứng cho một thời hưng thịnh của Athens.

Chúng tôi bước thong dong trên những bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi. Cuối cùng thì tôi đã nhìn thấy nó từ xa, Acropolis của Athens, nơi độc nhất trên thế giới này 2500 năm trước đã có một nền dân chủ trực tiếp lạ kỳ.

Tôi nhìn thấy trên con đường mình đi một cuốn sách trong cửa hàng lưu niệm có tên: “Athens – Quê hương của tri thức và dân chủ.”. Những từ ngữ đã mô tả đúng Athens của 2500 năm trước.

Chúng tôi đã bước vào Acropolis, gió thổi ào ạt tới mức ai cũng phải tìm cách trụ thật vững để không bị ngã. Chỉ có những cây cột trụ còn sót lại vẫn sừng sững đứng trên đỉnh núi ấy, vững vàng cả ngàn năm lịch sử.

Phóng tầm mắt nhìn khắp Athens từ đỉnh Acropolis, chúng tôi thấy hàng loạt những khu phế tích đã khai quật, trơ ra những cột trụ đã gãy đổ và những tảng đá to. Dưới kia là Agora, khu chợ nơi Socrates đã tập hợp thanh niên để đối thoại với họ về xã hội và cuộc sống. Nền dân chủ Athens đã cho ông uống một liều thuộc độc vì tội tuyên truyền tư tưởng độc hại cho thanh niên.

Socrates chấp nhận cái chết nhẹ nhàng ấy nhưng có một người học trò của ông đã không chấp nhận: Platon. Platon căm phẫn nền dân chủ Athens, nơi đối với ông chỉ có những kẻ cai trị hứa suông và đám dân đen nhẹ dạ. Ngược lại với những lời ngợi khen quá đáng về nó, nền dân chủ cổ đại ấy cũng không hề là một thiên đường hoàn hảo. Thế nên, Platon nỗ lực cả cuộc đời mình để kiếm tìm và thuyết giảng về một thế giới hoàn hảo, ngược với những gì ông đã thấy nơi đây.

Rời Acropolis đi xuống khu phố cổ Plaka bên dưới, tôi cố đi tìm một bức tượng nhỏ của Platon. Athens là quê hương của những bức tượng đẹp và giá rẻ bất ngờ, Hypocrates ở khắp nơi nhưng Platon thì vắng bóng. Chỉ có những Platon vẹo vọ, quặt quẹo và xấu xí đến bất ngờ, tôi đã không thể tìm thấy một bức tượng hoàn hảo nào của con người suốt cuộc đời mình khát khao sự hoàn hảo ấy.


3. 8h30 tối, tôi lại rời khách sạn chầm chầm bước về phía Acropolis. Đêm nay đã là đêm cuối của chúng tôi ở Athens và chỉ có màn đêm mới tạo cho Athens vẻ đẹp huyền hoặc. Toàn bộ khu thành cổ tỏa ra một ánh sáng diệu kỳ dưới một bầu trời đêm thanh sáng khác lạ. Dưới chân núi là những khu du lịch sầm uất và huyên náo. Ngay cạnh đó đã là những khu di tích vắng vẻ và lặng im được bao bọc bởi những hàng rào sắt. Một bức tranh tương phản ngay giữa trung tâm lịch sử của Athens.

Tôi trầm ngâm đi vòng quanh những khu phế tích, không một bóng người nhưng thật bất ngờ, giữa những di sản kia, một chú mèo đen oai nghiêm đang ngồi bất động trên một tảng đã lớn. Đôi mắt xanh trong veo của nó nhìn trong trong vào những đổ nát của một thời quá vãng, hướng thẳng về phía ánh sáng vàng nơi có ngôi đền thiêng trên đỉnh Acropolis.

Như bị dẫn dụ bởi thứ ánh sáng ấy, tôi rảo bước lên đỉnh Acropolis. Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa, Acropolis thân thuộc một cách bình dị nhưng vẫn lạ lùng một cách mê hoặc với bất kỳ kẻ lãng du nào đã trót trong lòng mang những hoài niệm về quá khứ. Những đổ nát vẫn mang một linh hồn nào đó của Athens ngày xưa.

Tôi lại đi qua một khu phế tích khác và một bất ngờ nữa, một chú mèo nâu vẫn với dáng ngồi và ánh mắt xanh như thế giữa những tảng đá ngổn ngang. Tôi chợt nghĩ những chú mèo ấy chính là linh hồn của Athens, lạnh lùng và bí ẩn, chỉ có ánh mắt xanh của nó vẫn phát ra thứ ánh sáng của sự khôn ngoan và thấu biết tận cùng.

Những ngọn đèn hai bên đường cứ dẫn lối tôi lên với đỉnh Acropolis. Bất chợt, một chú mèo ở đâu chắn ngang giữa bậc thang đá trên con đường tôi đi. Vóc dáng đen kịt của nó và ánh mắt xanh khiến tôi có một cảm giác rờn rợn.

Bóng tối vây bủa xung quanh và khu vực lưng chừng núi này đã không còn gần khu phố xá đông đúc ở dưới nữa. Đâu đó chỉ còn văng vẳng những tiếng nhạc phát ra từ một nhà hàng nào đó đang còn đông khách.

Nhảy qua chú mèo đi tiếp lên đỉnh Acropolis lặng lẽ phía trên hay trở về với những huyên náo của phố phường bên dưới? Tôi tự hỏi mình và như mọi con người bình thường hay đúng hơn là tầm thường khác, tôi đã chọn cho mình sự náo nhiệt. Athens đã đem linh hồn của nó ra thử thách nhưng tôi đã không dám mạnh dạn bước qua.

Tôi ngược về phía có tiếng nhạc ồn ào và thi thoảng lại nuối tiếc quay đầu để nhìn Acropolis một lần nữa, những ngôi đền trên đỉnh Acropolis kia vẫn phát ra thứ ánh sáng vàng huyền nhiệm. Tôi cố tưởng tượng ra những cây cột và phiến đá đã đổ vỡ kia bỗng chợt dựng lên và toàn bộ Acropolis lại vẹn nguyên rực rỡ như quá khứ đã từng của nó.

Nhưng tôi không hình dung ra gì hết. Giống như khi cố hình dung lại gương mặt của cô gái Hy Lạp trên chuyến tàu tình cờ, chỉ còn lại ánh mắt mèo thẳm sâu, cố gắng tưởng tượng ra Acropolis, tôi vẫn chỉ thấy một ánh sáng vàng lạ thường phát ra từ đỉnh núi thiêng.

Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để 2000 năm sau, ánh sáng ấy quay trở lại, bùng phát ở Florence nước Ý và lan tỏa ra khắp Châu Âu, tạo nên một Thời kỳ Phục hưng rực rỡ như một đêm pháo hoa, phá tan đêm trường Trung Cổ bị phủ bóng bởi những giáo điều tôn giáo.

Chỉ thế thôi cũng đủ, Athens giờ lại có thể ngủ yên với thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng huyền hoặc như những ánh mắt mèo…