PDA

View Full Version : Lũng Pô - Y Tý! Niệm khúc cuối chuyện tình Nhìu Cồ San!



Phớt
08-12-2010, 13:22
Nhiều năm trước....
Phự là chàng trai kháu lão nhất dãy Nhìu Cồ San! Trong khi mọi người còn đắm chìm trong rượu ngô men lá, chàng đã biết thưởng thức "Tinh hoa hương vị Việt" trong bia chai Hà nội.



https://img263.imageshack.us/img263/9818/dsc11660.jpg


Tất nhiên, điều đó là hoàn toàn đơn giản vì rừng thảo quả của gia đình chàng trải rộng suốt vài quả núi.
Thày mo khi giở quyển sách cổ của tổ tiên để lại qua mấy mươi đời phán rằng số của chàng sẽ phải lấy một cô hoa hậu xứ rừng tận phía bên kia ba dãy núi.....

Phớt
08-12-2010, 13:23
Ươt là cô gái ở lưng chừng Ô Quy Hồ. Nàng xinh đẹp và nàng biết điều đó...




https://img59.imageshack.us/img59/1930/dsc1617x.jpg


Nàng không chấp nhận số phận cả đời "ngửa mặt thấy rừng, cúi đầu thấy đá" như những người cùng dân tộc như nàng. Nhìn những tấm lưng còng xuống của bạn bè cùng trang lứa trong bóng chiều nàng cứ mơ một ngày nàng sẽ trở thành "Mít Ớt"...



https://img3.imageshack.us/img3/1818/p1090654.jpg


Cứ mỗi chiều xuống, nàng lại ra đầu núi nhìn về phía xa xăm....
Nàng chờ đợi một sự thay đổi đến với mình!



https://img210.imageshack.us/img210/3290/dsc1159t.jpg

Phớt
08-12-2010, 13:24
Bao dấu chân phuoter đã đi qua!
Bao cái nhìn đẫm ánh đèn tuýp khao khát hướng về nàng nhưng nàng chẳng quan tâm! Nàng chê bọn chúng cưỡi những con ngựa sắt lùn tè làm sao mà vượt suối...



https://img574.imageshack.us/img574/2224/p1090851.jpg


Ngày lại qua ngày.
Phự trên con Win chiến mã giống thuần chủng Chai nờ mải miết đi tìm... Chàng đã càn quét khắp Bản Vược, Bản Qua, từ Mường Đơ sang Dền Sáng, từ Sàng ma Sáo xuống Bản Khoang... Đôi lần, chàng cũng lầm tưởng đã tìm được tình yêu của đời mình....



https://img715.imageshack.us/img715/2938/p1090635.jpg


... nhưng con tim 100 phân khối có đề của chàng vẫn thôi thúc chàng đi nữa!
Dấu bánh xe của chàng tạo nên những vệt đường trên đá và trong bùn và đám phuoter rất lấy làm cám ơn chàng về điều đó! Chúng lọ mọ, dò dẫm theo chàng...



https://img205.imageshack.us/img205/1850/dsc11370.jpg


....nhiều cô gái xứ đô thành thẫn thờ tìm theo tiếng kèn lá của chàng...



https://img408.imageshack.us/img408/8015/p10906180.jpg


Cho đến một ngày kia...
Bóng Phự lồng lộng hiên ngang xuất hiện khi tia nắng cuối ngày sắp khuất trên đỉnh núi trước mặt Ươt.



https://img257.imageshack.us/img257/7657/dsc1465g.jpg


Trái tim Ươt thổn thức...
Cặp chân sau con Win chiến của Phự gãy gập...
Điềm báo rồi!
Hạnh phúc thực sự đây rồi chăng!?....

....

Mời các bạn trong đoàn đi Y tý ngày 2/12 bổ sung tiếp những gì còn thiếu cho những cung đường của chuyện tình Phự tìm đến với Ươt nhé!

...

Mắt đen (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KHMtj2s5OT) Click để nghe

...

Phớt
08-12-2010, 19:33
Câu chuyện thứ nhất

...

CHUYỆN CỦA PHỚT


Có một gã lãng đãng tên Phớt ôm trái tim vá chằng vá đụp như cái săm xe của gã nghe Tây đồn về Ươt cũng nổi máu đồng bào muốn "nhìn tận mắt, sờ tận....chỗ nào cũng được" cái nhan sắc của nàng. Đêm thất thểu chờ tàu ở ga gã chỉ luôn mồm lẩm bẩm:
-Ướt ơi là ướt! Sao đời mình lại thiếu ướt nhỉ?
Chả biết gã đang ngậm ngùi cho cho cái cuộc đời khô không khốc của gã hay đang gọi tên nàng Ươt. Nghe tiếng còi tàu xé màn đêm như tiếng kèn xung trận, gã nâng chén trà bồm ngang mặt trang trọng thề:...

Tráng sĩ hề, ngại chi sương gió
Ra đi hề, rừng xanh núi đỏ
Mỹ nhân hề, hãy chờ ta đó
Cưới nàng hề, chuyện nhỏ như thỏ!
...

Ngửa mặt uống cạn, gã vung tay định đập chén cho đúng điệu nhưng sợ bị đền tiền (cái hầu bao lận trong ba lần nilon, quấn ba vòng dây dù quanh bụng gã cũng chẳng đầy đặn cho lắm) nên lại rón rén đặt xuống.



https://img220.imageshack.us/img220/5298/p10904570.jpg


Tàu qua sông Hồng, nhìn ánh đèn màu hoa lệ soi trên bóng nước gã chợt nản lòng. Gã vốn chỉ là dạng giang hồ vặt, quen phượt mồm là chính, nay chỉ vì một phút bốc đồng mà xa vòng tay của mẹ ( gần 50 tuổi mà gã vẫn quen thói núp váy mẹ) dấn thân chốn khỉ ho, cò gáy, cáy kêu, rêu mọc, cóc men tường thì quả là....!
Chậc!
Thì cũng đành nhắm mắt đưa chân vậy thôi! Gã tự nhủ mình rồi cuộn tròn trong cái chăn nhà tàu, cố mơ đến hơi ấm vòng tay nàng Ươt để dỗ giấc ngủ chập chờn...



https://img684.imageshack.us/img684/6779/dsc1007c.jpg


https://img811.imageshack.us/img811/4039/dsc1016d.jpg

...

h2q
08-12-2010, 20:30
Trông chàng Phuoter cưỡi ngựa sắt lãng du, hào hoa là thế, ngựa sắt oai hùng là thế mà sao trái tim nàng vẫn không rung rinh ? Không biết chuyện tình yêu tiếp theo sẽ thế nào. Đành phải hóng tiếp vậy.

Phớt
08-12-2010, 21:09
Các bác cứ chém tự nhiên đi! Nhà em rất vui lòng khi các bác cho thêm ít hoa hồi, thảo quả vào cái văn chương vốn nhạt thếch của nhà em để nó bốc thêm tý mùi lãng mạn đó!
Mời các bác!

Phớt
09-12-2010, 10:36
-Trả chăn lấy vé nào, đến nơi rồi!
Tiếng gọi của nhân viên nhà tàu lôi gã khỏi giấc mơ vàng rực dã quỳ...



https://img87.imageshack.us/img87/9872/p1090572.jpg


Cố làm ra cái vẻ dân giang hồ thứ dữ, việc đầu tiên là hạ càng vào một quán ăn để thỏa mãn cho cái dạ dày rỗng tuếch. Dằn bụng trước hai chục viên Bẹc bơ rin, gã cao giọng gọi cái món ăn lạ hoắc đọc méo hết cả mồm. Cái chi mà cún sổi, cối xủn hay cốn sủi gì đó...



https://img444.imageshack.us/img444/1562/p1090464.jpg

Phớt
09-12-2010, 11:05
Trước khi đi, mẹ gã đã dặn dò rất cẩn thận "đi đường khó, về đường dễ". Ơn Chúa! Gã có một bà mẹ quả thật là tuyệt vời!
Giở tập bản đồ gã đã đánh dấu cẩn thận những nơi Phự đã đi qua. Xem nào! Bản Vược, Lũng Pô, A Mú Sung, Y tý... Đoạn này chạy dọc sông Hồng chắc không khó lắm! Thôi chẳng tội gì mà hành xác. Cứ từ từ khoai sẽ nhừ mà! Ít nhất cũng biết thế nào là biên giới phía Bắc.
A lê! Gâu!
Qua bản Vược, thấy đám trẻ đang vần mấy cái lốp xe gã lại nhớ đến thời quần thủng đít lăn mấy cái vành xe đạp ngoài phố. Trẻ con muôn đời vẫn là trẻ con!



https://img844.imageshack.us/img844/9289/p1090497.jpg


Đường ngon, vít ga mà chạy! Gã thấy mình như đang bay lên! Ươt ơi! Anh đến với em đây! Bên đường thấy đậu một hàng xe, nhìn qua biết ngay là của dân phouter. Các chú hít khói nhé! Anh phắn trước....



https://img822.imageshack.us/img822/7757/dsc1075.jpg

Phớt
09-12-2010, 11:19
Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt...
Chết với cậu! Phen này về gã phải chém đến gió cũng đứt ra từng khúc với mấy em teen! Sông Hồng quánh đặc phù sa và nhỏ như con mương...



https://img217.imageshack.us/img217/5228/p1090500.jpg


Sắp đến roài!



https://img195.imageshack.us/img195/3849/p1090513r.jpg


Đường mướt mát hoa lau và bắt đầu xóc!Thế mà vẫn có đứa chạy trước mình...



https://img413.imageshack.us/img413/692/p1090540d.jpg


Ông đổi làn sang phía bên kia chạy bi giờ chứ! Hix! Bao giờ mình được như anh ấy?




https://img522.imageshack.us/img522/6099/p1090510.jpg

Phớt
09-12-2010, 11:30
Hu ra!
Biên giới xịn nhé!


https://img816.imageshack.us/img816/5155/p1090522.jpg


Mẹ ơi! Con trai của mẹ cũng hoành tá tràng ra phết! Phen này mẹ cứ thoải con gà mái buôn dưa lê, bê dưa hấu nhé! Con trai mẹ sắp mang về cả một cô zợ và nắm đất phù sa nơi địa đầu Tổ quốc đây này....................



https://img408.imageshack.us/img408/2060/p1090525.jpg



https://img46.imageshack.us/img46/4123/p1090523.jpg



https://img813.imageshack.us/img813/2698/p1090528.jpg



https://img580.imageshack.us/img580/8456/p1090529.jpg

Rainbow
09-12-2010, 16:54
Ông đổi làn sang phía bên kia chạy bi giờ chứ! Hix! Bao giờ mình được như anh ấy?




https://img522.imageshack.us/img522/6099/p1090510.jpg

Đến đoạn này xế của em chỉ cho em con đường cao tốc của các bạn Trung Quốc, em nhìn mãi chẳng thấy đâu ( lúc đó nó mới là một cái gạch màu trắng). Đi một lúc, nó bắt đầu hiện ra

https://lh3.ggpht.com/_f1YZ-D-8xTI/TQCi4WBZNcI/AAAAAAAAAOI/FBWPh_46mR0/s640/IMG_0184.jpg

Trông đàng hoàng quá

https://lh5.ggpht.com/_f1YZ-D-8xTI/TQCi3N5grrI/AAAAAAAAAN8/fJS9kSSL85E/s640/IMG_0175.jpg

Lúc xuất hiện 2 tầng đường em thấy thương dân mình quá, đường bên mình chỉ thích những anh Phuoter thôi. Chắc chúng ta còn phải có gắng nhiều cho bằng bạn bằng bè hic..

Phớt
09-12-2010, 20:20
Nhoáng nhoàng một cái chưa kịp mò xuống mép sông đã thấy chi chit một đám máy dài máy ngắn đến thi nhau bắn chí chóe. Sợ cái thân hình su-pờ-mó-đeo 60-80-60 của mình bị lọt vô ống ngắm của ai đó rồi bị dìm hàng trên phượt, gã len lén leo lên xe té thẳng. Thôi thì tránh phượt chẳng xấu mặt nào!



https://img600.imageshack.us/img600/2548/img1855g.jpg


Đường lên A mú sung càng ngày càng tệ. Lổn nhổn toàn trứng ngỗng với trứng khủng long.



https://img190.imageshack.us/img190/6959/img19590.jpg


Con la già của gã ậm ạch vừa leo vừa thở hắt ra. Chưa kịp đến A mú sung thì đã có phuoter vèo vèo phi qua mặt gã. Thật tức nổ bong bóng nhưng biết làm sao!?



https://img149.imageshack.us/img149/7797/img2383zb.jpg

Phớt
09-12-2010, 20:25
Nhưng hình như cơn đen vận túng cứ lằng nhằng bám lấy gã. Con đường trước mặt chợt biến dạng toàn phần.
Lạy thánh A la! Cho dù gã có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng không thể hình dung ra được. Chúa ơi! Gã muốn quay lui!



https://img714.imageshack.us/img714/7735/dsc01068w.jpg


https://img191.imageshack.us/img191/9418/img1749sl.jpg


Nhưng còn nàng Ươt?
Thấy gã tần ngần mãi không dám vượt, cũng có người cám cảnh đẩy dùm gã chiếc xe!



https://img258.imageshack.us/img258/3650/img4452e.jpg


Đúng là ở hiền gặp lành! Lạy thánh mớ bái! Gã cũng chẳng biết gã hiền ở điểm nào nữa!

Phớt
09-12-2010, 20:31
A mú sung hóa ra bé bằng cái tẹo!



https://img194.imageshack.us/img194/2427/img17830.jpg



Bản nhỏ lấp ló vài mái nhà nhưng con gái thì muốn nhìn toét con mắt bên phải, nháy con mắt bên trái. Kiểu này thì nàng Ươt phải xinh cỡ nào?
Ướt ơi!




https://img823.imageshack.us/img823/5167/img3627l.jpg


Chưa kịp hoàn hồn đã lại thấy đường toàn chè với cháo! Lại thêm cả mấy tảng đá Bố cái đại vương nằm chênh vênh phát khiếp!
Thôi thì một liều ba bảy cũng liều!
Đành vậy!



https://img258.imageshack.us/img258/2178/img1827u.jpg

Phớt
09-12-2010, 20:40
Chiều đã ngả màu, ruộng bậc thang trơ rạ lạnh lẽo! Hỏi đường đến Y tý thì còn cách 8 cây . Chạy tòe xương chậu hỏi lại vẫn 8 cây! Chẳng hiểu dân tộc tính bằng cây gì?



https://img338.imageshack.us/img338/1788/dsc1142k.jpg



https://img585.imageshack.us/img585/4599/dsc1107.jpg


Nghiến răng tiếp tục liên khúc pặc..pặc..khục, pặc…pặc…choẹt với đá và bùn. Gã thấy mắt nổ muôn vì sao và nàng Ướt như nàng tiên đang lội giữa đống bùn!
Si tình là khổ như vậy sao?



https://img109.imageshack.us/img109/360/img659501.jpg



https://img189.imageshack.us/img189/8966/img17580.jpg

Phớt
09-12-2010, 20:53
Cuối cùng cũng đến được Y tý! Gã muốn hụt hơi! Mò vào đến cửa nhà trọ đã thấy đám trai gái bản tụ tập líu lo phát sóng ngắn! Bà chủ phiên dịch lại cho gã hiểu là bọn chúng đang rủ nhau đi ăn cưới Phự.
-Thế Phự cưới ai? Gã hỏi mà giọng run bắn!
-Ô! Nó cưới cái Ươt bên Ô quy hồ à! Cưới to lắm à! Mai đón dâu rồi á!
Trời như sập xuống đầu gã! Mà hình như trời sập thật, gã lăn quay ra đất! Xỉu!
Chẳng hiểu gã thăng mất bao lâu nhưng tỉnh lại gã thấy buồn thê thảm! Thế là teo rồi niềm hy vọng của đời gã!
Ươt ơi! Sao em không chờ anh!
Gã lao ra cửa như thú hoang. Cái lạnh ập tới đẩy bật gã vào nhà! Sao mà lạnh thế! Gã gục đầu nức nở, hình như nước mắt gã cũng sắp đông thành nước đá!
Đêm ra ngoài xả nước cứu thân nhưng hai hàm răng gã cứ va vào nhau càm cạp. Gã rên lên:

Hừ hừ.. chưa đi chưa biết Ý ty..hừ hừ
Đi rồi mới biết cái gì cũng xun...hừ hừ hừ!

Gã uốn lưỡi mãi cũng chẳng phát âm nổi chữ sờ! Lưỡi của gã cũng cứng đờ!
Sáng sớm hôm sau, gã lại ra đi như người mộng du. Gã chẳng quan tâm tới con đường trước mặt. Có gì đau hơn nỗi đau trong con tim gã?


https://img196.imageshack.us/img196/5637/img37040.jpg


https://img3.imageshack.us/img3/9406/img3659x.jpg

Phớt
09-12-2010, 20:56
Lao chải...




https://img703.imageshack.us/img703/1994/dsc1218.jpg


https://img580.imageshack.us/img580/6218/picture1670.jpg


rồi Sín chải..



https://img444.imageshack.us/img444/8651/dsc11890.jpg


https://img151.imageshack.us/img151/7363/dsc1191l.jpg

Phớt
09-12-2010, 21:05
Người Hà nhì lôi gã lại thực tại
- Đi Ô quy hồ phải quay lại à! Mày bị con ma bắt mất hồn rồi à?
Thì quay!
Núi rừng,



https://img839.imageshack.us/img839/1725/dsc12570.jpg



https://img411.imageshack.us/img411/2026/dsc1256k.jpg


đồng ruộng...



https://img811.imageshack.us/img811/4765/dsc1275n.jpg


https://img697.imageshack.us/img697/2824/dsc1352s.jpg


sông suối như trôi dưới chân!


https://img704.imageshack.us/img704/8388/dsc1287e.jpg


https://img137.imageshack.us/img137/5622/dsc1312.jpg


Gã chạy xe như ma đuổi!
Gã phải gặp người trong mộng cho bằng được!

Phớt
09-12-2010, 21:18
Gã đến Mường Hum vừa kịp lúc Phự đưa Ươt qua suối.



https://img8.imageshack.us/img8/2567/dsc13760.jpg


Nhìn dáng thướt tha của Ươt trong tà áo cưới thời trang gã càng chín tái cõi lòng! Nàng đẹp quá!
Sao cái số gã hẩm hiu đến thế này cơ chứ!
Ướt ơi!
Gã ngồi như hóa đá trong nắng. Ngồi lâu lắm! Đến lúc nghe tiếng hò reo của mọi người gã mới sực tỉnh.
Gã nhìn thấy Phự chở Ươt trên chiếc xe lùn tè....



https://img571.imageshack.us/img571/3671/p1090889.jpg



Trong tấm khăn dân tộc Ươt càng xinh đẹp đến bội phần.



https://img251.imageshack.us/img251/8734/p10908900.jpg

Phớt
09-12-2010, 21:32
Bàng hoàng, gã chạy ra đầu núi gào lên với mây chiều:
-Trời ơi!
Như cảm lòng gã, mây đùn lên từ chân núi.



https://img573.imageshack.us/img573/7447/dsc1474.jpg



https://img28.imageshack.us/img28/741/dsc1462v.jpg


Mây lãng đãng trôi tựa tiên giới.



https://img225.imageshack.us/img225/9313/dsc1473.jpg



https://img63.imageshack.us/img63/8932/dsc1461a.jpg


Thấp thoáng đâu đó, gã như nhìn thấy chốn bồng lai.




https://img257.imageshack.us/img257/7657/dsc1465g.jpg



https://img340.imageshack.us/img340/9393/dsc1472p.jpg

Phớt
09-12-2010, 21:38
Gã đến đây! Gã bay đây!
Gã gào lên!
-Trời đã sinh ra Phớt, sao còn sinh ra Phự Ươt!




https://img843.imageshack.us/img843/2429/dsc1478p.jpg


Núi rừng vọng lại tiếng âm vang:
-Trời đã sinh ra phớt, sao còn sinh ra phự..ơt!
Trời đã sinh ra gã, sao còn sinh ra phượt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




https://img525.imageshack.us/img525/8633/dsc1477c.jpg


Gã sắp bay!!
Một bàn tay mềm mại túm lấy tay gã kéo lại. Một khuôn mặt kín mít trong khăn, kính, khẩu trang. Một khuôn mặt của con gái đi phượt.



https://img189.imageshack.us/img189/1066/img2369o.jpg



Gã chợt hiểu!
Một chiêu trong cả ngàn tuyệt chiêu của phượt.
Thôi!
Gã về với mẹ gã đây!

.................................................. .........

da.arch
09-12-2010, 23:41
Bài Viết Chú Phớt Hay quá. cho em ké vài tấm ảnh lên cho nó xôm :D




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47515

https://ca7.upanh.com/17.579.21965347.ugv0/dsc0071.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47517

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47525

cheviet
10-12-2010, 00:09
Lần này đi đúng là nhiều cảm xúc lắm bác Phớt và Bác Són ạ.. Em phải cảm ơn 2 bác nhiều lắm, cảm ơn 2 bác vì tính thanh niên đáng khâm phục, sự hòa đồng và dạy bảo đàn em. Em còn cảm ơn bác Phớt vì những bài giảng đầu tiên về máy Phim.. Nó rất ý nghĩa. Cảm ơn cả nhà vì chuyến đi này .. bạn Hùng chúc bạn thành công nhé, trên con đường bạn đang đi. . Hi vọng bạn sẽ sớm quay lại Miền Bắc và đi cùng mọi người nha. Cũng cảm ơn các chị và các bạn đã chấp nhận em trên chuyến tầu đấy... huhu.. Tủi thân quá

sachs madass
10-12-2010, 09:13
Cám ơn mọi người vì một hành trình và những trải nghiệm của cuộc sống, chúng ta đã gắn kết với nhau tạo nên một hành trình thành công mang nhiều cảm xúc.Cám ơn anh Phớt vì đã độ cho em đôi vòng bi 6200 ( của hãng là 6202 ) giữa núi rừng Y tý.Nhớ lúc anh em mh dò dẫm trên con đường đèo núi đầy cháo để về tới Y tý.Chào những chàng trai galăng và những cô gái xinh tươi đầy cá tính,hẹn gặp lại........

sontaybac
10-12-2010, 10:05
@phớt: Câu chuyện về em mà, lúc kể cho bác nghe cũng thấy bình thường mà sao bác úp lên hay thế. Bác trả tiền bản quyền cho em đi nhá.:))

phongson
10-12-2010, 15:12
Chào nhóm phượt Y Tý! Chào bác phớt!
Qua câu chuyện của bác em nghĩ là em đã tìm được bé ướt của mình rồi (mỗi tội hơi hôi hôi)! Hôm trước làm thịt bé ý mà nhớ mọi người quá! dù sao em cũng rất vui được nhóm mình cho gia nhập một cách bình đẳng và bắc ái! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Rất hy vọng sớm có dịp gặp cả nhóm trong một chuyến đi mới!

le.thuanth
10-12-2010, 16:30
Lần này đi đúng là nhiều cảm xúc lắm bác Phớt và Bác Són ạ.. Em phải cảm ơn 2 bác nhiều lắm, cảm ơn 2 bác vì tính thanh niên đáng khâm phục, sự hòa đồng và dạy bảo đàn em. Em còn cảm ơn bác Phớt vì những bài giảng đầu tiên về máy Phim.. Nó rất ý nghĩa. Cảm ơn cả nhà vì chuyến đi này .. bạn Hùng chúc bạn thành công nhé, trên con đường bạn đang đi. . Hi vọng bạn sẽ sớm quay lại Miền Bắc và đi cùng mọi người nha. Cũng cảm ơn các chị và các bạn đã chấp nhận em trên chuyến tầu đấy... huhu.. Tủi thân quá
May cho em vì đã được "các chị và các bạn chấp nhận em trên chuyến tàu đấy", chứ không làm sao em trở về nguyên lành được (mất một số thứ là cái chắc =))). Bây giờ không gọi là tủi thân mà nên gọi là may mắn mới đúng, há há...:D

ilovewall
10-12-2010, 23:36
Bác Phớt viết chuyện "tình" tình thế (c), em đọc xong là muốn quay trở lại Y tý.

@cheviet: thích chữ ký của em thế. Không phải cảm ơn bọn chị đâu, bọn chị phải cảm ơn em vì nhờ có em hôm ý ngủ yên lành chứ, ít ra thì cũng là "trưởng phòng", chức sắc thế, chưa khao lên chức đâu (beer).

@Đà: có vẻ thích hóng nhể, có cần chị khuyến mại cho cái ghế ngồi cho sướng không :))

@các xế :)): cảm ơn các xế nhá, chuyện tình Nhìu Cồ San mà không có các xế thì mình không được chứng kiến :L

@Hùng: không biết nó có vào đây không nhỉ, cảm ơn em vì chiếc khăn, trong những phút gặp đầu tiên, đi may mắn và thành công nhé em trai.

@Vitmup: tks bà, chắc giờ tuyển bà làm bầu, lo lót mọi thứ cho tôi chỉ việc lên đường.

@cả nhà: hi vọng được gặp lại trong một cung đường nào đó :L

Lâu k vào nick này, suýt quên pass. Lâu k xì pam, chắc lát xì pam thêm bài nữa :))

vitmup
10-12-2010, 23:57
Chết mất, đã định đi ngủ vì đang... ốm sụt sùi, dưng mà thấy bài của bạn mềnh, rồi log vào nick lại nhận được cái PM mời chém của bác Phớt nên phải tranh thủ vào... quăng hòn đá, chứ em cũng chả biết... chém gì. Nào có được đi đâu. Muốn đi mà có người chả chịu nhận, nên phải ngậm ngùi ở nhà. :Dam
@Ong: Thôi, xin bà, mệt lắm rồi. Làm bầu lo lót cho bà, cứ phải đi ọp thay, có mặt đủ tất cả các buổi ọp thế này. Mệt nhắm :T
@all: Chúc mừng cả đoàn vì chuyến đi thành công.
@Bác Phớt: Lúc khác em đọc chuyện tình của Nhìu Cồ San của bác nhóe. Ốm vì không được đi, mệt quá rồi, phải đi ngủ thôi. :D

ilovewall
11-12-2010, 00:20
Chuyến này đi bị ám ảnh bởi Bức tường và đặc biệt là Mắt đen, ám ảnh bởi “ngọn lửa đam mê”.

“Đi Y tý không?” Tin nhắn đầy quyến rũ đến vào một buổi tối nào đó của tháng 11, cái tháng có hai con số giống nhau. Trong đầu hình dung ra ngay hình ảnh mây, núi và những con người ngồi bên sườn núi trong một bức ảnh đã ngắm đi ngắm lại quá nhiều.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs241.snc1/8825_1233108025587_1165757823_714279_2495616_n.jpg

Uh thì đi. Chỉ phiền mỗi cái là bản tính vốn lười, quen được đi mà không phải lo lắng gì về những người bạn đồng hành. Thôi thì trăm sự nhờ vào người quen, làm gì thì làm, cứ đến ngày đó là mình lên đường là được. May mắn là có người bạn nhiệt tình, hôm nó nhắn bảo được đi xe cào cào, cứ tưởng là ngon lành (cái này đến lúc đi còn được Hùng thì thầm là có người muốn mà không được, em là em giữ cho chị đấy). Sau này mới vỡ lẽ ra là mọi người đùn đẩy nhau, chả ai chịu nhận (mình là mình vẫn thù vụ này).

Rồi mọi chuyện cũng được nó sắp xếp ổn thỏa, đại diện cho mình đi off không thiếu buổi nào, cần biết gì cứ hỏi nó là ra hết. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, lên đường thôi.

mauladi
11-12-2010, 00:46
Lao chải
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6133.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6142-1.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6145.jpg

mauladi
11-12-2010, 00:51
Một góc trời vùng biên
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6741.jpg

mauladi
11-12-2010, 01:13
Hoa hậu quá khứ,hiện tại và.....

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6537.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6539.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6167.jpg

mauladi
11-12-2010, 01:15
Nắng lên
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6487.jpg

mauladi
11-12-2010, 01:17
Ước gì anh hóa thành mây
Để khi trời nắng a che cho nàng

mauladi
11-12-2010, 01:20
Đỏ,đen và trắng
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6369.jpg

Công chúa và hắc mã.Thế còn hoàng tử đâu?Sao mà lâu thế
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6430.jpg

mauladi
11-12-2010, 01:30
Sau khi chiến đấu với Tả Phìn Tửu và trúng 6 li,hoàng tử đã ko đi nổi:Dam:T
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6652.jpg

mauladi
11-12-2010, 01:34
Ảo ảnh.Không biết mấy cột điện?

sontaybac
11-12-2010, 10:37
Lão Máu này nhìn thế mà ấy ra phết nhảy. Cứ tưởng là chỉ biết mỗi uống rượu thôi.:))

mauladi
11-12-2010, 19:23
Show phát.Cũng chuyên nghiệp phết
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6652.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6654.jpg

mauladi
11-12-2010, 19:37
Cỏ và con
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6600-1.jpg
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6595-1.jpg

mauladi
11-12-2010, 19:41
Góc phố nơi e ngồi
Chàng paparazzi đứng bắn=))
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6461.jpg

Rainbow
11-12-2010, 23:22
Chiều đã ngả màu, ruộng bậc thang trơ rạ lạnh lẽo! Hỏi đường đến Y tý thì còn cách 8 cây . Chạy tòe xương chậu hỏi lại vẫn 8 cây! Chẳng hiểu dân tộc tính bằng cây gì?




=)) Chắc là cây xanh đó anh Phớt

Đau khổ nhất chính là con đường này, vừa bẩn vừa xấu, chẳng liên quan đến Y tý thế mà cứ đâm đầu vào :( Đoàn nhà mình ai biết rõ đoạn này thì cảnh báo cho các đoàn sau khỏi bị sa chân hic

mauladi
12-12-2010, 00:44
@rain: Đoạn đường đấy sau là đường chính lên y tý đấy chị.năm sau chị muốn cũng kô có đường đấy mà chạy đâu.sắp trải nhựa phẳng lì rồi.chị kô muốn bị chém thì hậu tạ đi.

mauladi
12-12-2010, 16:43
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6237.jpg

mauladi
12-12-2010, 16:44
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6160.jpg

da.arch
12-12-2010, 17:09
Chú úp cái ảnh đấy lên xem Máu nó thế nào.:gun:gun:gun

Thể theo nguyện vọng của a Sơn, e mạo phép dìm hàng. có điều gì sơ xuất mong a mau lượng thứ ! hé hé :))
Chai Với Lọ rõ ràng nhé! :))



https://ca7.upanh.com/17.724.22113719.Dgr0/dsc0249.jpg

phongson
12-12-2010, 22:16
Chú nói thế nào ấy chứ, a thấy thằng cha này uống tởm lắm. ngồi mâm anh nó đã làm khoảng 20 chén rối, còn lăng xăng đi các mâm khác nữa. Hôm ấy gã này làm ít nhất là 30 chén. A e minh lần sau thấy cái mẹt nó ở đâu thì tránh xa nhá.:))
Cái vụ bắn bắn chụp chụp lúc sơ xuất thế này là mình xin thua toàn tập rồi!
Bác SơnTB và máu dìm tôi ít thôi, đang chìm gần đến đáy rồi đây!
Chắc các bác còn nhiều ảnh độc lắm - sao không thấy đưa ra nhỉ? hay định giữ lại phòng thân?
Vụ này chắc em hy sinh đầu nước vậy!
Xin thua từ đầu nhé!

lolita
13-12-2010, 08:18
Giời ạ! Sáng thứ Hai đang chán đi làm, nhìn thấy ảnh phê ( không biết là phê cái gì) của em Đà mà buồn cười lăn lộn. Đến chết mất với cái nhà này. Sau 1 hồi tử tế, bây giờ quay ra dìm hàng nhau. Chẹp...chẹp...

Rainbow
13-12-2010, 09:33
Phê như con têtê.Đà hút bồ đà.cái này chắc Đà đang luyện khô mộc thần công


=)) đúng là chỉ thiếu 1 chút khói trên đỉnh đầu

Rainbow
13-12-2010, 09:44
Giời ạ! Sáng thứ Hai đang chán đi làm, nhìn thấy ảnh phê ( không biết là phê cái gì) của em Đà mà buồn cười lăn lộn. Đến chết mất với cái nhà này. Sau 1 hồi tử tế, bây giờ quay ra dìm hàng nhau. Chẹp...chẹp...

Hay cho câu " sau 1 hồi tử tế" :)) Tranh thủ chém đi Lolita sắp đến ngày giới nghiêm rồi muốn chém cũng k được đâu.

Hỏi Lolita xế của em lặn đâu mất rồi, sau chuyến đi Y tý tự dưng mình thích nghe rock :S
và một số thứ khác :D

@ Phongson: Cảm ơn bạn đã cho đoàn được thưởng thức và cảm nhận đôi nét về văn hóa dân tộc Dao (beer) Rượu sao cứ cay cay và thơm :)

mauladi
14-12-2010, 00:47
Ngắm nhìn lần cuối.Nơi đây mai sẽ thành hồ......thủy điện.
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6701.jpg

mauladi
14-12-2010, 07:03
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6215.jpg

mauladi
14-12-2010, 07:04
https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6294.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6570.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6302.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_5949.jpg

https://i1087.photobucket.com/albums/j475/linhfefe/DSC_6409.jpg

cheviet
15-12-2010, 00:47
Lâu quá không nói chuyện cùng các bác!
Mấy hôm vừa rồi em bận không thường xuyên update được.. kính mong các bác thông cảm. Em gửi Bác Phớt tấm ảnh ở cầu Mây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47669
Nhìn bác kìa... kaka.
Còn đây của Bạn Đà.arch.. tấm này bằng máy Phim.. tay mới chụp xấu quá mong các bác thông cảm thôi thì của nhà dùng tạm:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47672
Bác Lê.Thuan và bác Són qua suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47673

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47674

Rainbow
16-12-2010, 09:12
@Máu: Úp ảnh lên mà không có chú thích là bị mấy bác min-mod trảm đấy. Mà chú xanh lè 11 vạch còn câu thanks làm gì, hết cỡ roài. Nói thế chứ a tiếc gì mà không thanks cho chú vài phát làm của để dành nhảy.:))

Hai anh em nhà này cứ " vạch áo cho người xem lưng"... nhau là sao nhỉ :shrug:

@ Máu : bây giờ thì chị đã hiểu sao lại mất đoàn kết rồi, chỉ tại " chiếc cầu mây" :LL
Mà em có cách post ảnh phong cách lắm =)) Tiếp tục phát huy nhé :D

nhaquegoc186
16-12-2010, 11:28
Kinh,nhà này chém gió với dìm hàng thật lã vãi cả một số thứ.Mai đổi tên nhóm này thành nhóm Chém Gió cho có vẻ pro nhá.
@Máu: Ko biết a đã quên hay cố tình,em đã nhắc a là trc khi post ảnh cá nhân của ai đó thì anh nên hỏi trc ngta xem ý tứ ntn.Ko đc post khi chưa nhận đc sự đồng ý của người trong ảnh.Riêng ảnh của em thì anh nên delete trc khi xảy ra chuyện ko hay.Có vài lời chướng tai mong anh thực hiện.

Rainbow
16-12-2010, 15:27
Chị nhắc vụ em không được chụp ảnh ở cầu mây ý mà. Mất đoàn kết đính chính lại trong ngoặc kép nhé, tại chị dùng từ trừu tượng nên khó hiểu hii..không có ý gì đâu, chỉ trêu thôi. Để sáng CN này đi ăn bánh trưng rán với uống trà đá vỉa hè chém trực tiếp cho thú vị (beer)

phongson
17-12-2010, 00:51
Xin phép mọi người và bác Phớt cho mình đóng góp 1 chút kỷ niệm về Y-Tý -Lũng Pô!
Em ngắt nhịp chuyện dài của bác Phớt bằng 1 câu chuyện ngắn vui vẻ mong bác cảm thông và đừng giận!
Câu chuyện về Kẻ Đi Săn!
Đây là hình ảnh những con mồi đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ, một không khí vui vẻ và hòa đồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47751
(Mình đã ăn rất no và cảm ơn các bạn rất nhiều).

Tất cả đều không chú ý đến 1 kẻ đi săn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47750

Hình ảnh kẻ đi săn đang ngồi suy nghĩ, tính kế chớp thời cơ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47752

Và đây là trận địa bắn tỉa đã được dự tính:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47747

Bắt đầu kế hoạch: Qua trái qua trái........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47745

Qua phải qua phải:.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47744

Và cuối cùng là bắn tới tấp, kẻ đi săn đã thành công!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47746

phongson
17-12-2010, 00:55
Còn đây là chân dung kẻ đi săn thứ 2. Có một con mồi rất to bị xích sẵn ở bên cạnh nhưng đó ko phải là đối tượng chính!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47749

Con mồi chính đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47748

Rất đẹp và cầu kì!
Cảm ơn cả nhóm!

Phớt
07-01-2011, 08:48
Nếu câu chuyện thứ nhất hình thành từ trí tưởng bở thì câu truyện thứ hai lại là một trăm phần trăm sự thật. Được sự đồng ý của những nhân vật chính, P sẽ ngôn từ hóa thành một “Happy ending” của:

Niệm khúc cuối chuyện tình Nhìu Cồ San!

Mà thật ra chẳng cần đến như vậy, họ đã có một kết thúc không thể tốt hơn!
Ảnh trong bài sẽ được sử dụng chọn lọc từ nguồn ảnh các thành viên trong đoàn đã chụp được.
Cám ơn các bạn đã chia xẻ.
Thân mến!

Phớt
07-01-2011, 10:08
Chuyện thứ hai
...

CHUYỆN CỦA MẸ

Con yêu!
Vậy là con đã đồng hành cùng mẹ 5 tháng rồi đấy! Đã bao nhiêu cung đường hai mẹ con mình đã đi qua rồi nhỉ? Cũng nhiều nhiều rồi đấy phải không con!
Mẹ thích những con đường, mẹ đam mê những vùng đất mới và….mẹ yêu cha con!
Chuyến phượt đầu tiên mẹ rúm ró cả người khi được ghép với một “thằng cha” đầu trọc lóc đi con xe to khủng bố. Đã thế, hắn toàn chơi tốc độ cao làm mẹ dù cứng đờ cả hàm vẫn phải cố thều thào:
-Cho phép em ôm anh nhé!
Thật mất giá quá con ạ!
Nhưng những cảm giác đó mẹ không quên được con yêu ạh! Với tay quái xế đó mẹ đã bon qua nhiều những con đường, vượt qua nhiều cung bậc cảm xúc và…và…đó là cha con đấy!
Con đã hiện hữu trong mẹ trong đêm gắn kết hai tâm hồn, hai thể xác cùng một đam mê nơi rừng núi Tây Bắc!
Con yêu!
Con là thành viên nhí nhất của gia đình phượt đấy! Con đã phượt từ trong trứng còn gì!



http://img222.imageshack.us/img222/3052/img9263d.jpg



http://img602.imageshack.us/img602/7349/img8821.jpg



http://img525.imageshack.us/img525/9247/p1080336.jpg

Phớt
07-01-2011, 18:54
Trong cuộc đời, người ta có thể làm nhiều điều điên rồ nhưng thật sự đến lúc này mẹ cũng chưa thấy cái gì vượt qua cái cảm giác điên điên khi tham gia đoàn di Y tý. Một chuyến bay từ Sài gòn ra Hà nội, 48 giờ vạ vật chỉ cách nhà mình không quá 1000m mà không được để ai biết. Uh trời!
Thế đấy con ạ! Mẹ nói với công ty bà ốm để xin nghỉ về HN trong khi bà vẫn tưởng mẹ đang làm việc tại SG. Còn bố con nữa chứ! Biết chắc bố chẳng ủng hộ việc mẹ tha con đi phượt nên mẹ…nói dối nốt! Mẹ nói với bố là mẹ phải đi công tác Lâm Đồng. Chả hiểu sao lúc đó mẹ lại kết cái cung này đến thế! Hix!
Tất nhiên rồi cũng đến lúc lên đường. Mẹ háo hức quá!
Những chuyến đi chẳng xa lạ với mẹ nhưng mẹ vẫn khao khát được đặt chân đến nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, nếm thử cái lạnh giữa những thung mây Y tý. Mẹ đi vừa hồi hộp vừa cẩn thận dè chừng các ống kính máy ảnh của thành viên trong đoàn. Chúng về tương cái mặt của mẹ lên phuot dot com thì tiêu đời. Nhất là cái thằng cha Phớt ấy! Gã lặng lẽ bấm máy cứ như sát thủ! Kinh bỏ đời! Ai mà biết được gã chộp lúc nào! Tốt nhất là cứ né!
Lũng pô chẳng để lại cho mẹ nhiều ấn tượng trừ màu nước xanh của suối Lũng pô khi hòa lẫn vào dòng nước đỏ của con sông Hồng mùa nước cạn.



https://img408.imageshack.us/img408/2060/p1090525.jpg


https://img813.imageshack.us/img813/2698/p1090528.jpg


https://img17.imageshack.us/img17/1619/p1090531gz.jpg

thanhdq
08-01-2011, 14:48
câu chuyện hay quá, tiếp đi bác phớt ơi, em vẫn đang hóng..

sontaybac
09-01-2011, 16:21
Không những chuyện hay mà còn nóng hổi nữa. Bác úp tiếp lên đi, mọi ng chờ nóng ruột quá rồi.

Sonvc
10-01-2011, 10:15
Chuyện nhà bác hay thiệt đó, mà tiếp đi bác các anh chị em nhà phượt đang hóng...

menfuisu_dat
10-01-2011, 13:04
Hóng ngoác cả mồm,rỏ cả dãi mà chả thấy nhà bác phọt ra cho.....kiểu này phải nhờ thím hà mất thôi

Phớt
10-01-2011, 13:12
Con yêu!
Đã dấn thân vào nghiệp phượt thì chỉ khi nào hạ chân chống, tắt khóa điện mới hồi ức lại những gì mình đã đi qua. Mẹ cũng thế! Khi lao đầu vào cái lạnh 5 độ của Y tý trên con đường cực kỳ đau khổ mẹ cũng hung hăng như con bọ xít vậy! Lao tới và chinh phục! Nhìn bóng mình in trên con đường, ngắm hàng xe đỗ dài bên triền núi... Sao mà yêu đến thế!



https://img687.imageshack.us/img687/854/dsc01181gm.jpg



https://img692.imageshack.us/img692/4756/dsc0051ck.jpg



https://img810.imageshack.us/img810/4769/img1852e.jpg

Phớt
10-01-2011, 13:30
Cái cảm giác khi va vào trải nghiệm luôn luôn mới! Chả lần nào giống lần nào đâu con yêu!
Mẹ tung tăng, mẹ leo trèo, mẹ nhìn ngắm, hít thở cả không gian khoáng đạt núi rừng. Nước Việt ta đẹp lắm!




https://img802.imageshack.us/img802/5826/img1947s.jpg



https://img405.imageshack.us/img405/3953/dsc5856.jpg



https://img716.imageshack.us/img716/6458/dsc0304g.jpg



Nhưng dân Việt ta còn nghèo lắm! Cái nghèo có khi bắt nguồn từ những suy nghĩ trải qua nhiều thế hệ. Những người dân tộc nơi đây có thu nhập tới cả trăm triệu một năm từ những tài nguyên rừng nhưng vẫn nghèo!



https://img607.imageshack.us/img607/7029/img0279m.jpg



https://img824.imageshack.us/img824/8899/dsc0197aa.jpg

Phớt
10-01-2011, 13:45
https://img340.imageshack.us/img340/9499/img0322cj.jpg


Hình như lúc đó cũng có một cảm giác lạ thoáng qua! Mẹ nhớ rất rõ cái cảm giác lành lạnh bò dọc sống lưng khi nhìn giàn bí này!
Đó là bản năng đấy con ạh! Cái bản năng của người mẹ khi đang mang trong mình một mầm sống tương lai. Giờ đây ngồi nghĩ lại mẹ mới thấy mẹ con mình quả là liều lĩnh. Những con đường mẹ đã đi qua lúc đó như thế này này......



https://img29.imageshack.us/img29/7990/img1846xu.jpg



https://img600.imageshack.us/img600/9518/img1847n.jpg



https://img189.imageshack.us/img189/3945/img6592a.jpg



https://img573.imageshack.us/img573/3064/img6566n.jpg



Những bạn gái sắp làm mẹ trong gia đình phượt nhớ cẩn thận trước những cung đường lạ nhé! Đừng theo dấu chân tôi kẻo có khi ân hận!

da.arch
10-01-2011, 15:08
Hóng ngoác cả mồm,rỏ cả dãi mà chả thấy nhà bác phọt ra cho.....kiểu này phải nhờ thím hà mất thôi

Bác muốn nhanh phải từ từ chứ. em đang nóng vì độ hóng cao :D

fefe.vn
10-01-2011, 19:22
@Phớt:Bác kể chuyện hay quá làm e cứ thắc mắc nhân vật chính của bác có phải bà mẹ mìn cho e ôm bom lao phằm phằm từ trên Y tý xuống Sapa mà ko hay biết gì ko?Cuối tuần vừa rồi e vừa về quê tạ ơn ông bà,ông vải phù hộ e tai qua nạn khỏi:)

sachs madass
10-01-2011, 19:34
Chúc mừng đội nhà ... Bầu nghại gì không Phượt (Lũng Phô - Y Tý -Ô Quy Hồ - SaPa - Mường Hoa - Tả Phìn)

sontaybac
11-01-2011, 11:31
@Phớt:Bác kể chuyện hay quá làm e cứ thắc mắc nhân vật chính của bác có phải bà mẹ mìn cho e ôm bom lao phằm phằm từ trên Y tý xuống Sapa mà ko hay biết gì ko?Cuối tuần vừa rồi e vừa về quê tạ ơn ông bà,ông vải phù hộ e tai qua nạn khỏi:)

Ôi ko biết fefe sinh ra vào giờ gì mà số đỏ thế nhẩy. Minh ước ao được một lần như vậy mà chưa biết bao giò mới thành hiện thực đây.:))

fefe.vn
12-01-2011, 11:41
@STB: Hôm nào đi Mộc châu e nói với quanduithuytinh cho bác chở thử vài chục cây xem cảm giác chở bom thế nào.(NO)

Phớt
13-01-2011, 15:15
Con yêu!
Nhìn những đứa trẻ đùa nghịch nơi núi rừng, mẹ biết một điều! Mẹ sẽ làm tất cả để cuộc sống của con sau này tốt hơn cuộc sống của cha và mẹ. Mẹ hứa đấy!




https://img547.imageshack.us/img547/6799/dsc0210x.jpg



https://img651.imageshack.us/img651/7128/dsc01030qw.jpg




Con trai của mẹ! (giờ này mẹ đã khẳng định chắc chắn điều đó)
Mẹ mong con khi chào đời sẽ rộng dài, vững chãi như những ngọn núi và có tâm hồn khoáng đạt vô tư như những tia nắng mặt trời!



https://img716.imageshack.us/img716/6458/dsc0304g.jpg



https://img573.imageshack.us/img573/8914/dsc0311v.jpg

Phớt
13-01-2011, 15:26
Để chuẩn bị một "nền tảng vững chắc" cho tương lai của con, con biết không? Mẹ chén như điên! ;)
Từ món bánh rán nhiều dầu "chiên đi chiên lại" đến loại vịt cắt đầu giả chim sẻ quay ròn hay xúc xích bột mỳ thì mẹ cũng cân tất! :))
Con của mẹ cũng cần dinh dưỡng đúng không? Mẹ dự trữ cho con đấy chứ! Mọi người nhìn mẹ vô cùng "ngưỡng mộ"! Mẹ mặc kệ!
Chiến thật lực!



https://img137.imageshack.us/img137/5741/img4630zj.jpg



https://img204.imageshack.us/img204/8898/img4625f.jpg


Lúc lên đường vội quá mẹ quên mất cái Ai pót nên không có nhạc của Beethovent cho con nghe đành bù lại cho con bằng nhạc quán bar vậy! Con của mẹ cũng cần giải trí con nhỉ!



https://img254.imageshack.us/img254/5273/dsc0323dr.jpg

Phớt
13-01-2011, 15:54
Con yêu!
Vậy đó! Một chuyến đi nhiều kỷ niệm viết mỏi tay không hết! Lúc về rồi mẹ chỉ dám nói với cha con là:
-Bạn em nó kể....chuyện này!
-Em hóng được ....chuyện kia!:(

Con yêu!
Con có một người cha trên cả tuyệt vời! Quả thật, cũng có lúc mẹ thấy không good tý nào khi phải nói dối cha con. Có những lúc mẹ đắn đo rất nhiều khi cuộc gọi đến có số phone của cha hiện lên trên điện thoại!



https://img513.imageshack.us/img513/7786/img1643p.jpg


nhưng biết nói thế nào? Nói mẹ đang như thế này chăng?
Oh! No!



https://img227.imageshack.us/img227/6846/dsc0507bc.jpg


Khi biết sự thật, con biết cha làm gì không?
Cha đã đưa mẹ đến đám cưới của..... mẹ!



https://img844.imageshack.us/img844/865/img4822d.jpg


Trang trọng và giản dị tại một ngôi chùa nhỏ.




https://img651.imageshack.us/img651/4071/img4866k.jpg



Giờ phút thiêng liêng ấy cha đã nói với mẹ trước sự minh chứng của các Đấng Tối cao:

-Nếu em muốn đi, từ giờ em sẽ chỉ ngồi sau tay lái của anh! Em và con! Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt cuộc đời! Em nhé!




https://img831.imageshack.us/img831/156/img4868d.jpg


...

Anh yêu!
Em quen anh trên đường phượt và bây giờ, chúng ta có cả một gia đình phượt! Em mong muốn gì hơn nữa đâu! Cái vòng tay nhỏ bé của em chỉ muốn được làm ôm riêng của anh thôi!

Mãi mãi!...

Phớt
13-01-2011, 16:16
Những bông hoa vẫn nở!


https://img560.imageshack.us/img560/1966/img3526a.jpg


Cuộc sống vẫn sinh sôi!




https://img3.imageshack.us/img3/1854/img2697c.jpg


Và ngọn lửa đam mê vẫn tiếp tục cháy mãi trên những cung đường!



https://img141.imageshack.us/img141/3724/img2630g.jpg



https://img257.imageshack.us/img257/3055/dsc0237j.jpg


...

-Anh ơi!
Anh buộc đồ cho khéo nhé! Bây giờ anh phải dành thêm chỗ cho con nữa đấy!

...

Con của mẹ!
Chúng ta đi Mộc Châu nào! Làm một vòng tạm biệt miền Bắc trước hành trình xuyên Việt con nhé!
Con yên tâm! Mẹ không có ý định sinh con trên đường phượt đâu!
Những mẹ sẽ đi đến tận phút 89. Nhớ bấm đồng hồ nhé con!

...

Phớt
13-01-2011, 16:32
Đã định không rùi nhưng vẫn phải nói!
-Cám ơn Xế chuyến Y tý này nhé!

Chẳng nhịn được cười khi nhìn cái mặt Xế lúc ôm khoe cái bầu tổ chảng hôm rồi! Sợ quá phải không? Rồi đến lúc yêu con gái nhà phượt Xế sẽ hiểu ngay màh!
Đặc biệt ấn tượng khi Xế lẩm bẩm:
-Lần sau, khi nhận ôm phải nhớ mang theo quickstick!
Cha mẹ ơi!

=))=))=))


Dù sao thì chũng ta đã có khoảng thời gian đi cùng nhau! Xế đáng yêu lắm! Thật đấy!
Cô gái nào không nhận ra được điều đó thì thật....:T Ôm mà chưa có nơi có chốn thì chắc chắn Xế tiêu đời! :D
Chỉ có cái ảnh này chụp cùng Xế thôi! Tặng Xế nhé!


https://img843.imageshack.us/img843/51/img1582t.jpg


Chúc Xế xe ngon, máy khỏe, tay lái "nụa" và....ống kính tốt! Nhớ zoom mấy em xinh xinh về cho ôm xét tuyển giúp nha!
Good luck!


https://img819.imageshack.us/img819/1457/img2372p.jpg


By By cả nhà!

...

-Anh ơi! Mình lên đường thôi! Con nó đang nhảy chồm chồm rồi đây này!!!!!!!!!!!!!!!!

...

giantia
13-01-2011, 20:15
Bài viết điêu thật và cũng rất hấp dẫn.

Phớt
14-01-2011, 09:58
Quả thật!
Không hẹn mà nên!
Chỉ vô tình khi tôi đặt tên topic này như vậy! Nhưng các bạn đã có một niệm khúc cuối không thể đẹp hơn!
Thay mặt các thành viên trong đoàn đi Lũng pô - Y tý ngày đó chân thành chúc hai bạn:

HẠNH PHÚC - MẠNH KHỎE - NHIỀU NIỀM VUI VÀ MAY MẮN.




https://img810.imageshack.us/img810/3812/dsc1825r.jpg

...

Đường đến ngày vinh quang (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Duong-Den-Ngay-Vinh-Quang-Buc-Tuong.IWZAOF9E.html)Click để nghe

....

Rainbow
14-01-2011, 11:48
Bài viết điêu thật và cũng rất hấp dẫn.

Iem có thấy điêu đâu, kể theo đúng những gì nhân vật chính cung cấp đấy chứ :D

Hôm qua lúc nhân vật nữ chính khoe bụng với mình, mình mới ngã ngửa, thế mà chẳng ai mách mình vụ này. Thật sự là đến bây giờ vẫn sốc :)) Thử đặt mình vào địa vị của Máu khi biết tin này xem cảm giác thế nào nhưng không thể đặt được =)).

Năm nay gặp toàn những chuyện không tưởng, thế mới biết cuộc sống có thật nhiều điều thú vị :) Iem quyết định mai khởi hành Mộc Châu dù mưa hay lạnh, thực hiện nốt 1 điều không tưởng đối với mình trong năm nay :)

le.thuanth
14-01-2011, 18:13
Không có gì là không tưởng, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ mang đến cho mỗi chúng ta. Và em công nhận có thật nhiều điều thú vị.

Chúc mừng chị có quyết định chính thức để thực hiện 1 điều không tưởng nữa. Em chuẩn bị về rồi, thấy topic của bác P nổi lên thấy chị vào cmmt cũng muốn bon chen 1 mesagge rồi mới out. Về chuẩn bị để mai lên đường nào. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.

giantia
14-01-2011, 20:27
Iem có thấy điêu đâu, kể theo đúng những gì nhân vật chính cung cấp đấy chứ :D

Hôm qua lúc nhân vật nữ chính khoe bụng với mình, mình mới ngã ngửa, thế mà chẳng ai mách mình vụ này. Thật sự là đến bây giờ vẫn sốc :)) Thử đặt mình vào địa vị của Máu khi biết tin này xem cảm giác thế nào nhưng không thể đặt được =)).

Năm nay gặp toàn những chuyện không tưởng, thế mới biết cuộc sống có thật nhiều điều thú vị :) Iem quyết định mai khởi hành Mộc Châu dù mưa hay lạnh, thực hiện nốt 1 điều không tưởng đối với mình trong năm nay :)

He he! Điêu ở chỗ viết lên được ý nghĩ người khác và cũng hấp dẫn ở đó.
Chúc mựng các bạn đã làm được những điều không tưởng. (beer)

lolita
19-01-2011, 09:34
Hôm nay đọc báo, thấy đưa tin Y Tý có tuyết rơi. Lại thấy bồi hồi quá cả nhà ạ.

fefe.vn
19-01-2011, 13:08
@lolita: Trời này đi Y tý thi hơi khoai đấy.Đi Mẫu sơn có lẽ dễ hơn,vẫn có tuyết.Mà hóng hớt quá :T:Tở nhà ko đi đâu hết.qua tết hẵng đi,ới a Thành làm lại vụ Nahang hoặc Bắc hà-Simacai đê.

Phớt
03-05-2011, 19:12
Câu chuyện thứ ba sẽ ...
Thôi thì để mọi người cùng cảm nhận!
Thân!
P.
:LL

Phớt
03-05-2011, 19:15
Chuyện thứ ba

...

CHUYỆN CỦA SÁCH.


Bó tay rồi!
Một mình chơ vơ giữa lưng chừng núi với chú ngựa què. Đường đầy bùn và đá, điện thoại không có sóng. Nhận nhiệm vụ đi chốt đoàn Sách không nghĩ mình lại rơi vào tình huống khó xử thế này. Vượt qua non nửa đường từ Lũng pô đi Y tý Sách đã cảm thấy con chiến mã của mình có vấn đề. Vài lần kiểm tra thấy vẫn ổn Sách chẳng nghĩ nó lại bị một ca pan oái oăm đến như vậy. Một bên vòng bi bánh sau bửa dọc, đến lúc nhận ra thì bi đã rơi hết tự lúc nào, cái bánh xe lắc lẻo cuống cuồng…
Mười bảy giờ. Sương đã bắt đầu buông mờ tầm nhìn. Con đường trước mặt vẫn thấy ngược lên hun hút. Thôi kệ! Ghé nửa cái mông lên yên, dồn toàn trọng lượng sang nửa thân xe bên phía còn vòng bi Sách cố kéo ga bò lên dốc. Chỉ được khoảng vài trăm thước Sách đành xuống xe giữ ga nhỏ để đi bộ dắt xe leo dốc.
Nhiệt độ trên núi hạ xuống rất nhanh. Tuy mồ hôi mồ kê ròng ròng nhưng cái lạnh đã len lỏi vào dọc sống lưng. Chợt nhớ giang hồ đã có lần đồn đại trên phượt có tên phượt tử liều lĩnh xách xe Minsk độc hành, giữa đường xe hỏng không khắc phục được đành ngậm ngùi tháo biển số, đạp xe xuống vực rồi lội bộ ngót hai chục cây số quay ra đường tỉnh lộ vẫy ô tô đi nhờ về…. Con xe Sach 150 đã cùng Sách chinh chiến nhiều cung đường và nổi tiếng lành tính. Vậy mà….
Dựng xe, tắt máy, Sách ngồi lên tảng đá nhỏ bên đường đốt thuốc lá nhìn vô thức xuống thung lũng hy vọng các bạn trong đoàn không thấy sẽ quay lại tìm rồi tính kế sau.
Thung lũng mờ trong sương không có lấy một tiếng gà kêu, chó sủa. Chắc cũng phải vài cây số nữa mới tới nơi có người ở. Cảm giác kim đồng hồ chạy thật chậm nhưng bóng tối lại dường như đến quá nhanh. Sách uể oải đứng dậy. Thôi thì cứ cố leo vậy, được đoạn nào hay đoạn ấy. Kinh nghiệm nhớ nằm lòng của một phượt quái nhắc Sách là phải biết tự cứu lấy mình trước khi có sự trợ giúp.
Vừa định gạt chân chống thì Sách chợt nghe tiếng máy xe nổ. Nhìn xuống phía dưới dốc Sách thấy một bóng người trên con xe Wawe đang vượt qua khúc cua đầu núi. Sách thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xe chạy có một người lại di chuyển cùng chiều vậy là có thể xin đi nhờ được rồi. Đứng ra giữa đường Sách giang tay vẫy, nửa như muốn dừng xe theo phép lịch sự, nửa như cố tình cản đầu xe. Chiếc xe dừng lại cách Sách một đoạn. Chủ nhân vẫn ngồi nguyên trên xe, máy xe vẫn nổ. Sách tiến lại gần hơn, vừa đi vừa quan sát chủ nhân chiếc xe nhằm tìm cách gợi chuyện. Mũ bảo hiểm cả cằm có kính váng dầu. Trang phục rõ không phải của người dân tộc với quần jean và áo da, giầy thể thao cao cổ, ba lô, khăn rằn và….đôi găng! Đôi găng sợi bảo hộ đặc trưng của dân phượt. Vậy đây có thể là thành viên của đoàn nào đó đi cùng mục đích rồi! Vẫn còn may…
Đến sát bên chiếc xe Sách muốn nhìn thấy mặt người mới đến nhưng không được vì anh ta vẫn không mở kính che mũ bảo hiểm.
-Chào anh! Sách mở lời thân thiện. Xin lỗi đã làm phiền anh!
Mũ bảo hiểm gật gật, vậy là anh ta có nghe và hiểu.
-Xe tôi bị hỏng!
Mũ bảo hiểm gật gật.
-Tôi muốn hỏi nhờ anh quanh đây có tiệm sửa xe nào không?
Mũ bảo hiểm lại gật gật.
-Cách có xa không anh?
-Năm cây phía trên dốc hoặc mười một cây dưới chân dốc. Mũ bảo hiểm cất tiếng trả lời. Giọng chuẩn thành thị nhưng âm thanh bó trong chiếc mũ cứ âm âm u u.

Phớt
03-05-2011, 19:18
Sách tính toán rất nhanh. Vậy là khả năng đẩy xe đến tiệm sửa khó khả thi. Tốt nhất là đi nhờ đến đó rồi hỏi linh kiện thay thế rồi mang đồ quay lại sửa. Lúc đó chắc các thành viên trong đoàn cũng quay lại tìm rồi!
-Anh cho tôi đi nhờ đến chỗ có tiệm sửa xe gần nhất được không? Xe tôi bị vỡ một vòng bi bánh sau nên không thể đi được?
Mũ bảo hiểm im lặng.
-Anh giúp tôi. Ở đây không có sóng điện thoại nên tôi không liên lạc được với các thành viên trong đoàn, mà trời thì sắp tối rồi! Sách xuống giọng khẩn khoản.
-Đến tiệm cũng chẳng giải quyết được gì! Ở đây không có linh kiện cho loại xe của anh đâu! Mũ bảo hiểm cất tiếng như dội thêm gáo nước lạnh vào Sách. Đã lường trước phương án này nhưng Sách vẫn cảm thấy rã rời cả người khi nghe Mũ bảo hiểm nói thế!
-Nhưng tôi có thể giúp anh! Anh đưa xe về nhà tôi!
Ngạc nhiên chưa! Hóa ra Sách đang nói chuyện với một người bản địa. Lần đầu tiên Sách cảm thấy nghi ngờ những phán đoán của mình.
-Nhà anh có gần đây không?
-Cách đây một trăm tám chục mét phía giữa dốc.
Lại ngạc nhiên nữa! Sách vừa đi qua đó và vừa ngồi ngắm cái cua giữa dốc đến cả chục phút mà nào có thấy cái mái nhà nào đâu!
Dường như đoán được ý nghĩ của Sách, Mũ bảo hiểm thêm lời:
-Tôi nhìn thấy anh đi qua, biết xe anh gặp sự cố nên mới ra đây xem có giúp được gì không! Nếu anh không tin tưởng, tôi có thể đưa anh đến tiệm sửa xe phía trên kia rồi tự anh lo liệu lấy. Còn tôi, tôi biết khả năng mình có thể làm được gì!
Thôi thì cứ thử xem sao! Nếu chẳng được ít nhất cũng có chỗ gửi xe để mai quay xuống lấy! Sách nghĩ thầm!
-Vâng! Cám ơn anh! Làm phiền anh quá! Mà..nhà anh có đồ sửa xe không?
Mũ bảo hiểm lại gật gật rồi quay xe thả trôi theo dốc. Sách vội vàng cũng quay xe lại và leo lên xe bắt trước thả trôi không nổ máy. Uầy! Có hỏng thì cũng hỏng rồi!
Đúng là ngay góc cua bên hướng ta luy âm có một con đường nhỏ được đánh dấu hai bên bằng hai đống đá. Phía dưới chừng ba chục mét có một mái nhà nhỏ lợp lá. Lối xuống chiều ngang chỉ rộng chừng một mét và khá dốc. Vệt cỏ bò lan ra đường chứng tỏ cũng ít người qua lại.
Mũ bảo hiểm đã xuống trước dựng xe ngoài cửa nhà rồi có ý đứng chờ Sách. Sách lưỡng lự một chút rồi tặc lưỡi rà nhẹ phanh đi theo lối nhỏ xuống nhà.
Mũ bảo hiểm bước vào nhà rồi ra ngay cầm theo chiếc đèn sạc điện loại lớn. Vừa bật đèn mũ bảo hiểm vừa nói:
-Nhà chỉ có một cái đèn này nên trong nhà hơi tối,không tiện mời anh vào!
-Tôi cũng có đèn! Sách nói rồi lấy cây đèn pin trong ba lô ra. Đã là dân phượt thì đèn pin luôn là công cụ không được thiếu.
Sách bật đèn rọi xung quanh chỉ thấy bàng bạc lớp sương mù bao phủ. Rọi vào trong cửa nhà bóng tối như đặc hơn nên cũng chẳng nhìn thấy gì.
-Anh giúp tôi soi đèn để kiểm tra xe! Tiếng của Mũ bảo hiểm nhắc nhở Sách.
-Ô kê! Sách chiếu đèn vào cái bánh sau xe mình.Hai luồng ánh sáng rọi tập trung soi rất rõ cái nửa vòng bi bị chẻ dọc rơi ra khỏi moay ơ!
-Loại hai trăm rồi. Ở đây thì tìm đâu ra cơ chứ!
-Cái gì hai trăm cơ?
-Loại vòng bi cho bánh sau xe của anh! Anh sử dụng xe mà không biết điều đó sao?
-Hỏng bao giờ đâu mà biết! Sách thầm nghĩ. Giờ chắc sẽ biết thêm một điều nữa!
-Vậy phải làm thế nào bây giờ? Sách hỏi.
-Loại vòng bi hai trăm có đường kính ngoài bằng với loại hai lẻ hai hay dùng cho bánh trước các loại xe Honda nhưng đường kính lỗ trục lớn hơn. Theo tôi thì anh chỉ có một chọn lựa duy nhất thôi!
-Một cách duy nhất?
-Đúng thế! Anh chỉ có thể thay toàn bộ cả hai vòng bi và cả trục sau bằng loại của xe Honda đi tạm đến Sapa rồi kiếm vòng bi thay thế đúng chủng loại.
-Sao anh ta biết mình sẽ đi về Sapa? Hình như mình chưa nói về điều này trước đây! Sách nghĩ..
Mũ bảo hiểm nói tiếp:
-Đã là dân phượt thì không ai chạy cung này lên đến Y tý rồi quay lại cả! Vòng cung khép kín luôn có điểm tiếp theo là Mường Hum, đèo Ô quy hồ và Sapa!
Một lập luận đậm chất phượt. Sách vừa định nói một câu như thế thì Mũ bảo hiểm đã tiếp lời:
-Nếu anh đồng ý, tôi có thể giúp anh thay vòng bi. Phải làm nhanh kẻo trời sắp tối hẳn rồi! Đi đường này lúc trời tối không tốt lắm!
Hình như đây là lần đầu tiên Sách rôi vào tình trạng bị động hoàn toàn. Chưa bao giờ Sách có cái cảm giác kỳ lạ như lúc này..

Phớt
03-05-2011, 19:19
-Nhưng…nhưng anh có sẵn linh kiện không? Sách hỏi giọng đã thấy hơi phào phào.
-Tất nhiên là có! Anh soi đèn giúp tôi!
Mũ bảo hiểm nhấc chiếc ba lô trên xe của mình xuống, kéo khóa lấy ra một túi vải bạt. Một bộ đồ sửa xe cơ động được bày ra nhanh chóng. Cầm lấy chiếc mỏ lết, Mũ bảo hiểm bắt đầu tháo bánh xe của Sách…
Có giọng nói con gái tiếng dân tộc từ trên dốc vọng xuống. Sách nhìn lên chỉ thấy lờ mờ bóng một cô gái trong chiếc váy dân tộc màu đen và xanh chàm. Mũ bảo hiểm cũng trả lời vài câu bằng tiếng dân tộc rồi bóng cô gái khuất dần trong sương.
-Cô ấy vừa nói với tôi là bố cô ấy mời tôi qua nhà uống rượu. Tôi đã nhận lời sau khi giúp anh xong sẽ đến ngay.
Vừa rọi đèn cho Mũ bảo hiểm làm việc Sách vừa nghĩ lan man. Cứ như những gì Sách nghĩ trong đầu Mũ bảo hiểm đều có thể biết thì phải! Không gian yên lặng chỉ có tiếng kim loại va chạm vào nhau khe khẽ. Chịu không nổi Sách đành lên tiếng:
-Anh có cần tôi giúp gì không?
-Không cần đâu! Anh cứ soi đèn giúp tôi, việc này tôi thạo hơn anh!

-Vậy…anh hút thuốc không?
-Cám ơn anh! Tôi không hút!
Sách móc bao thuốc rồi loay hoay đổi chiếc đèn sang tay kia để móc cái bật lửa. Vài lần bật nhưng chiếc Zippo không chịu lên lửa. Sách đặt chiếc đèn xuống đất rồi khum tay che gió bật lửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng chiếc đèn hơi lệch ra ngoài chỗ Mũ bảo hiểm đang làm việc. Châm xong điếu thuốc, Sách cầm đèn chiếu lại vào chỗ Mũ bảo hiểm thì thấy Mũ bảo hiểm không biết bằng cách nào đã tháo xong cả hai vòng bi cả lành lẫn vỡ ra khỏi moay ơ rồi. Quả là…
-Anh soi đèn giúp tôi! Mũ bảo hiểm nói! Tôi sẽ tháo đồ bánh trước xe tôi ra lắp cho anh!
-Thế…thế có tiện không?
-Tôi có hẹn rồi nên chọn cách này là nhanh nhất! Ngày mai tôi sẽ mua đồ mới lắp vào cũng được mà! Tôi lại có lợi là đổi đồ cũ lấy đồ mới!
Vừa nói, Mũ bảo hiểm vừa làm thoăn thoắt.
Trục trước bánh xe vừa tháo ra được để cạnh trục sau xe của Sách. Sách thấy nó ngắn hơn phải đến cỡ hai centimets..
-Này anh… Sách nói!
-Sao cơ?
-Tôi thấy độ dài hai cái trục không giống nhau?
-Chúng bằng nhau đấy chứ! Chỉ khác nhau về đường kính trục thôi!
Sách quay đèn soi lại hai chiếc trục xe. Quả là chúng dài như nhau! Chắc mình hoa mắt! Sách nhún vai tự cười mình. Cũng chỉ trong khoảnh khắc ánh đèn bỏ qua vị trí của Mũ bảo hiểm thì anh ta đã kịp tháo xong hai vòng bi ra khỏi chiếc bánh xe. Chưa bao giờ Sách thấy một người thợ nào có thể làm nhanh đến như vậy!
-Vòng bi còn tốt! Anh có thể chạy về đến Sapa nếu như không chở nặng!
-Không chở gì đâu! Tôi đi độc hành mà!
-Vậy thì ô kê! Để tôi lắp vào cho anh! Anh nhớ nhé! Vì trục xe này nhỏ hơn nên cố gắng đừng chạy nhanh và tránh đừng để xe xóc mạnh quá! Mấy anh đi xe phân khối lớn hay chủ quan lắm!
-Vâng! Tôi nhớ!
Chỉ bằng chiếc chuôi tô vít nhựa mà Mũ bảo hiểm đóng ngon lành hai vòng bi vào moay ơ một cách nhẹ nhàng. Cũng chẳng cần nhờ Sách, một tay Mũ bào hiểm nghiêng xe, một tay lùa bánh xe vào rồi xuyên trục, lắc định vị bánh, kiểm tra độ căng của xích… Mũ bảo hiểm làm như múa. Sách có cảm giác như Mũ bảo hiểm đang chơi trò lắp ráp mô hình trẻ con vậy!

Phớt
03-05-2011, 19:22
-Xong! Vì trục mới hơi nhỏ so với lỗ càng xe nên tôi đã chèn thêm vào mỗi bên hai mẩu gỗ cho khỏi trượt dọc. Anh yên tâm chạy! Gỗ nghiến là nổi tiếng về độ cứng!
Sách lắc thử bánh xe. Quả là rất chắc chắn.
-Thôi! Anh nên đi nhanh kẻo tối, mọi người không thấy anh chắc là lo lắm đấy!
-Cảm ơn anh! Anh giúp tôi nhiều quá! Anh cho tôi gửi ít tiền để mai anh mua giúp tôi đồ thay thế!
-Đáng bao nhiêu đâu! Hai vòng bi và cái trục xe chắc chỉ cỡ trăm nghìn thôi anh!
-Như thế đâu tiện! Anh còn phải bỏ công đi và lắp nữa cơ mà!
-Anh khách sáo quá! Anh cứ đưa tôi một trăm nghìn là đủ! Anh đi nhiều rồi sẽ thấy có những lúc không phải tiền là tất cả!
-Vâng! Sách rút ví. Trong ví chỉ còn mấy tờ năm trăm nghìn và một tờ một trăm nghìn có dãy bốn số chín cuối Sách giữ đã lâu. Chẳng nhẽ…
-Tôi gửi anh! Sách rút tờ một trăm nghìn có bốn số chin ra đưa cho Mũ bảo hiểm. Đây là tờ tiền tứ quý tôi giữ đã lâu! Hy vọng nó đem may mắn lại cho anh! Mà tôi chưa được biết tên anh?
-Tôi tên Chín! Mà hình như tờ tiền của anh cũng tứ quý chin? Vậy coi như chúng ta có duyên với nhau.
Chưa cầm tiền nói chi nhìn rõ số mà Mũ bảo hiểm đã nói đúng phóc!
-Thôi anh đi đi! Đây là trục xe của anh và cả cái vòng bi lành, anh cầm theo cho tiện khi hỏi thay thế! Xin lỗi không bắt tay anh vì găng tay bẩn quá! Tôi cũng phải đi bây giờ! Anh chạy xe cẩn thận nhé! Mũ bảo hiểm nói dứt khoát như muốn đuổi khách.
-Vâng! Tôi đi! Cảm ơn anh! Sách vừa nhét gói đồ vào ba lô vừa ấp úng mãi mới nói được mấy từ đó khi Mũ bảo hiểm quay lưng đi vào nhà. Khoác ba lô lên vai, nổ máy, bật đèn pha Sách dắt xe quay đầu.
Vệt đèn pha hắt trong sương một quầng sáng đùng đục chỉ trong phạm vi khoảng hai mét mới nhìn rõ lờ mờ. Ánh đèn quét qua cửa nhà Mũ bảo hiểm loang loáng có cảm giác như sau cửa chỉ là một khoảng trống. Chẳng kịp nhìn kỹ, Sách kéo ga leo lên khỏi dốc.
Trời đã tối hẳn. Nhớ lời dặn Sách chỉ dám chạy chầm chậm và căng mắt tránh những viên đá to trên đường. Vừa chạy được khoảng vài trăm mét Sách đã thấy có ánh đèn xe phía sau. Không phải một mà đến ba cái. Ánh đèn đến gần rất nhanh kềm theo tiếng gọi:
-Sách! Sách ơi! Phải Sách không?
Quân nhà mình rồi!
-Hú ú! Sách hú to sảng khoái và dừng xe lại chờ.
Ba cái xe ập đến và thôi rồi các câu hỏi đủ kiểu quăng ra tới tấp. Sách chỉ cười và nói ngắn gọn:
-Xe tôi bị hỏng. Đã sửa xong. Chuyện cụ tỷ sẽ nói sau còn bây giờ thì đi nhanh lên kẻo mọi người lo lắng.

Phải hơn 21 giờ cả nhóm mới đến được Y tý. Đêm Y tý lạnh rất sâu. Ngồi quanh mâm cơm Sách mới từ từ kể lại những gì mình đã gặp. Mọi người bàn ra, tán vào cực kỳ rôm rả. Cả nhóm quay lại tìm Sách khẳng định trên đường quay lại họ chạy xe như rùa bò, vừa nhìn ngó cả hai bên đường và vừa réo gọi Sách nhưng Sách khẳng định chắc chắn là không nghe tiếng của họ trong khi lại nghe rất rõ tiếng của cô gái dân tộc nói với Mũ bảo hiểm. Có cậu còn xách đèn chạy ra soi cái bánh sau xe của Sách vì không tin có tay thợ nào lành nghề và xử lý tình huống giỏi đến như vậy! Mọi người chỉ tin khi nhìn rõ bốn mẩu gỗ đỏ hồng chèn hai bên trục xe của Sách, Thôi thì chung quy lại Sách gặp may! Và đã thế thì phải uống!
-Một. hai, ba! Zôôô!

Phớt
03-05-2011, 19:27
Ngày hôm sau cả đoàn chạy qua Mường Hum, Ô quy hồ để về Sapa. Hành trình hoàn toàn vừa ý. Sách chỉ từ chối chạy ngược lên địa phận Lai châu trên đèo Ô quy hồ với lý do cần phải về thành phố Sapa sớm để sửa xe. Cùng với hai xe khác Sách tách đoàn chạy luôn về Sapa. Tại tiệm bảo dưỡng xe lớn gần Nhà thờ đá Sách hoàn toàn yên tâm khi biết có vòng bi thay thế sau khi kiểm tra, so sánh với cái vòng bi còn lành lặn cầm theo. Thỏa thuận giá cả xong, Sách cùng các bạn sang quán café gần đó ngồi chém gió giết thời gian. Gần một tiếng sau quay lại lấy xe, Sách cùng mọi người hơi ngạc nhiên khi cả tốp thợ của tiệm cứ nhìn mọi người chằm chằm mà chẳng nói năng gì. Kiểm tra xe lần cuối, thanh toán tiền xong, Sách định dắt xe ra thì người thợ già, có lẽ là thợ chính mới mang ra chiếc khay sắt đựng mấy thứ linh kiện đặt trước mặt Sách. Ông nói:
-Tôi không hiểu tại sao cậu có thể chạy được từ Y tý về đây với mấy thứ này!
Sách nhìn chiếc khay và nhìn mọi người. Những người đi cùng Sách nhìn chiếc khay rồi nhìn Sách. Mặt họ tái dần và chân tay tự nhiên run bắn. Trên chiếc khay là hai vòng bi gỉ ngoèn, chiếc trục xe cũng gỉ quá thế, các đầu ren đã mòn gần như nhẵn. Và bốn mẩu gỗ, cả bốn trông cứ như gỗ mục. Sách cầm một mẩu gỗ lên tay. Nó nhẹ bỗng. Sách bóp khẽ, những thớ gỗ vỡ vụn ra rơi xuống như đất mùn.
Người thợ già nói thêm:
-Kỳ lạ nhất là cái trục xe này khi thay ra chúng tôi thấy nó ngắn hơn cái trục zin của xe cậu tới hai centimets. Tôi đã thử lại tới ba lần, nó ngắn tới mức đầu trục không thể chạm tới càng bên kia chứ đừng nói đủ để vặn dù chỉ một vòng ren bu lông!!
Lạnh toát mồ hôi cả nhóm!
Ngoài trời bóng tối đã phủ xuống với sương mù dày đặc. Đêm nay chắc cũng là một đêm Sapa mù sương.

Ba tháng sau.
Cùng với hai phượt già đầy kinh nghiệm và không tin những chuyện hoang đường Sách quay lại cung đường cũ để giải tỏa những thắc mắc cho việc mình đã trải qua. Vẫn góc cua đó với hai đống đá bên ta luy âm nhưng con đường nhỏ xuống dốc đi được xe máy chẳng thấy đâu, chỉ có những mô đá thò ra đặt vừa bàn chân để đi xuống. Không có một mái nhà nào. Hai phượt già nhìn Sách nghi ngờ:
-Hay cậu nhớ nhầm!?
-Không thể nào! Sách khẳng định.
-Ở đây khúc cua nào cũng na ná như nhau, trời tối dễ nhầm lắm!
-Tôi nhớ rõ mà! Chúng ta đi quá lên trên gần hai trăm mét sẽ có tảng đá to bên vệ đường. Chiều hôm đó tôi đã ngồi tại đấy!
Quả nhiên đúng vị trí Sách nói có tảng đá thật và tảng đá đó đang có người ngồi. Một ông già dân tộc đang ngồi trông đàn trâu gặm cỏ ven đường. Sách và các bạn xuống xe hỏi ông già về căn nhà trong lũng phía khúc cua bên dưới. Ông già cũng nói chắc chắn là không có ngôi nhà nào. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Hồi lâu sau ông già mới hỏi bọn Sách tìm nhà ai? Sách nói tìm nhà anh Chín, hình như cũng là một người dưới xuôi lên đây ở. Sách còn nói anh ta ở đây biết nói tiếng dân tộc, quen một ông lão có cô con gái ở gần đây ba tháng trước khi Sách gặp đúng lúc cô gái gọi anh ta đi sang nhà uống rượu. Sách kể rất chi tiết, rằng anh ta hay đội mũ bảo hiểm có kính che, đi găng giống như thế này…. Sách nói mà không để ý ông già đã đánh rơi cái roi tre cầm tay và gục đầu xuống tự lúc nào…Sách chỉ nhận ra khi một trong hai người bạn huých mạnh vào lưng Sách ra hiệu. Sách im bặt ngang câu nói…
Một lát trôi qua, ông già ngẩng đầu nói khẽ:
-Vậy thì tao biết nó à! Nhưng chúng mày không gặp được nó đâu à!
-Sao lại không gặp được hả ông? Sách hỏi dồn.
-Vì nó chết rồi!
-Chết ạ? Chết lâu chưa ạ?
-Một năm ba tháng rồi!
-Không thể nào! Sách bật lên tiếng. Tôi mới gặp anh ấy ba tháng trước mà!
-Chúng mày đi theo tao! Ông ra đứng bật dậy đi xuống dốc. Sách và bạn bị bất ngờ cũng hấp tấp dắt xe đi theo.
Đến đúng khúc cua ngang dốc, đoạn giữa hai đống đá ông già chẳng nói chẳng rằng theo những mỏm đá trèo xuống bên dưới. Cả bọn cũng dựng xe trèo xuống theo ông già. Xuống dưới chừng ba chục mét là một khoảng đất khá rộng bằng phẳng có nhiều bụi cây rậm nên từ trên nhìn xuống rất khó xác định được độ dốc. Ông già đạp cây đi đến bên một mô đất xanh cỏ chỉ tay nói:
-Nó ở đây này!

Phớt
03-05-2011, 19:29
Sách và các bạn đến gần nhìn kỹ thì đó là một ngôi mộ. Những chân hương cắm trên mộ đã bạc hết màu xen kẽ vài chân hương mới. Phía đầu ngôi mộ có tấm bia nhỏ bằng gỗ đã nứt toác. Phần họ không đọc được nhưng phần khắc tên vẫn rõ ràng.
H…v…Chín.
Bất chợt cả Sách và hai người bạn đều thấy ớn lạnh. Trời đang nắng quá trưa mà cảm thấy như hơi lạnh từ dưới đất bốc lên ngùn ngụt. Mọi người đứng như tượng trong lúc ông già chậm chậm kể lại:
-Hôm đó cũng khoảng sắp tối. Tao và con gái tao đang lùa trâu về. Trong đàn trâu nhà tao có con trâu cái tơ. Đến đoạn trên này bỗng có con trâu đực to từ đâu lao đến. Con trâu cái nhà tao sợ quá bỏ chạy. Con gái cũng chạy nhưng trượt chân ngã ngay bên đường. Con trâu đực cứ lao tới thì thằng này đi xe máy từ trên dốc xuống. Nó dừng xe chắn giữa con gái tao và con trâu bấm còi ầm ĩ. Con trâu như điếc cắm đầu húc thẳng vào đẩy cái xe với thằng này và cả con gái tao rơi xuống dưới này. Tìm theo giấy tờ mang theo người thằng này người ta mới báo được cho nhà nó. Nhưng khi nhà nó lên thì dân bản đã chôn nó ở đây rồi. Nhà nó bảo thôi đành chờ ba năm sẽ đưa nó về quê nhà nó. Còn con gái tao thì chôn trên núi. Ba tháng trước tao cũng vừa làm lễ cúng năm cho nó xong!
Ông già ngừng lời đã lâu mà Sách và các bạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyện xảy ra thật khó tưởng tượng nhưng Sách cảm thấy rõ ràng đã có được sự giúp đỡ của Chín. Và hiển nhiên với những gì đã gặp thì Chín là một phượt tử chính hiệu.
Không có nhang, Sách châm ba điếu thuốc lá, bẻ cành cây rồi cắm trên mộ Chín. Sách chắp tay đứng trang nghiêm khẩn cầu trước mộ trong khi hai người bạn đi nhổ bớt những bụi cây đang sắp phủ trùm lên mộ.
-Anh Chín ơi! Cho dù có đúng phải anh hay không nhưng tôi vẫn tin đó chính là anh. Tôi là người đã được anh giúp buổi chiều hôm đó. Hôm nay quay lại không nghĩ lại gặp anh trong tình huống này. Dù sao thì tôi cũng tâm thành tưởng nhớ tới anh. Tôi nghĩ anh vẫn sống trong lòng những người dân nơi đây và những người như tôi. Mong anh an nghỉ!
Khấn xong Sách cởi chiếc khăn rằn trên cổ buộc ngang chân tấm bia mộ rồi buông tay đứng cúi đầu trước mộ.
Một làn gió thổi tới cuộn khói thuốc lá vấn vít vào nhau nhưng cứ tụ lại chẳng chịu tan. Hai người bạn quay lại đặt vào tay Sách một cái gì đó rồi chắp tay cúi đầu đứng cạnh Sách. Sách xòe tay nhìn xuống.
Trên tay Sách là một tờ giấy bạc một trăm nghìn quá quen thuộc với số serie tận cùng là bốn con số chín....

.................................................. .............

le.thuanth
04-05-2011, 15:33
Chuyện này là sao hả anh Phớt???

fefe.vn
04-05-2011, 22:39
@lethuan:Một câu chuyện hay(c).tin cũng được ko tin cũng được:shrug:.cũng hơi lạnh lưng.hehe 3xe đi tìm thấy Sách có mình

caheo_bac
05-05-2011, 23:31
thật thú vị và lạnh sống lưng. E cũng nhớ rõ là xe của Sách bị hỏng và thay bi nhưng nội dung thì ko bít.

le.thuanth
07-05-2011, 21:27
@lethuan:Một câu chuyện hay(c).tin cũng được ko tin cũng được:shrug:.cũng hơi lạnh lưng.hehe 3xe đi tìm thấy Sách có mình

Ông đi đầu đoàn lấy đâu ra mà biết vụ hỏng xe đầu tiên của aD mà điêu toa vậy? lúc nào ông cũng bám xe lead thì làm sao mà thấy được??? Sự thật là tôi và bác Phớt mới là người đi sau cùng lúc xe aD hỏng, biết chưa? Tôi còn dừng lại chụp ảnh và chờ xe aD đi trước 1 đoạn mới đi, vậy ông biết sửa xe lần đầu ở đâu k? có những ai ở lại hỗ trợ xe hỏng đó k? Ông phi như bay về Y Tý, bọn tôi về đến nơi thì ông đã tắm rửa sạch sẽ, nhe nhởn cười nhớ không. Điêu thì nên chọn người mà điêu b-) (chọn nhầm người rồi Máu ơi!)

Rainbow
08-05-2011, 21:40
Ông đi đầu đoàn lấy đâu ra mà biết vụ hỏng xe đầu tiên của aD mà điêu toa vậy? lúc nào ông cũng bám xe lead thì làm sao mà thấy được??? Sự thật là tôi và bác Phớt mới là người đi sau cùng lúc xe aD hỏng, biết chưa? Tôi còn dừng lại chụp ảnh và chờ xe aD đi trước 1 đoạn mới đi, vậy ông biết sửa xe lần đầu ở đâu k? có những ai ở lại hỗ trợ xe hỏng đó k? Ông phi như bay về Y Tý, bọn tôi về đến nơi thì ông đã tắm rửa sạch sẽ, nhe nhởn cười nhớ không. Điêu thì nên chọn người mà điêu b-) (chọn nhầm người rồi Máu ơi!)

=)) Công nhận Lê Thuận tường thuật lại chi tiết ghê, chịu thua Lê Thuận luôn. Ném thêm phát gạch, chị cũng nhớ không hiểu tại sao xe Máu cứ bám đuôi trưởng đoàn :D, mà xe trưởng đoàn thì về trước nhóm cuối cả mấy tiếng đồng hồ :LL

@Anh Phớt: Mặc dù em biết chuyện nhưng em đọc đến đâu nổi da gà đến đó. Không đọc truyện liêu trai chí dị đâu :(

Phớt
25-05-2011, 19:05
Vậy thì không kể truyện liêu trai nữa nhé!
Xin mời mọi người đọc câu chuyện thứ tư vậy!
(NT)

Phớt
25-05-2011, 19:12
Chuyện thứ tư


ANH VÀ EM


Điện thoại reo! Tiếng cô bạn mới quen ..
-Xong rồi! Gói đồ đi! Hai ngày ba đêm và một chàng thú vị! Bà là trường hợp đặc biệt nhất đấy! Thế nhé! Tối ngày mai bảy giờ tôi gặp bà tại….!
Cánh tủ lạnh chi chit những mẩu sticker được bóc sạch trừ mẩu mới nhất của anh ghi: Đi phượt 3 ngày. Một miếng sticker mới to hơn được dán ngay bên cạnh với dòng chữ: Cũng 3 ngày đi phượt. Suy nghĩ một lát cô lấy bút dạ xóa đi chữ “Cũng”…


Em

Ngột ngạt! Cuộc sống thật ngột ngạt! Nếu hôn nhân mà cứ như những gì cô đã trải qua trong sáu tháng vừa qua thì chẳng thà cứ sống một mình lại hơn! Năm ngày ba trận, nhẹ thì vùng vằng giận dỗi, nặng thì nước mắt ngắn dài rồi anh, ả mỗi người mỗi góc. Chao ôi! Mệt! Đâu rồi cái cảm giác yêu đương ngọt ngào ngày yêu nhau??
Cô lặng lẽ xếp đồ vào ba lô. Nhìn lướt qua trong tủ lạnh thấy đồ ăn vẫn còn xếp đống cô bần thần muốn nấu một cái gì đó cho bữa cơm chiều. Nhưng chắc anh cũng lại về nhà như hai ngày trước thôi. Muộn và sặc mùi bia…
Kệ! Nhét tai nghe Ipod vào tai, bấm nút play cô đặt ấm đun nước siêu tốc và mở một hộp mỳ ăn liền…Tiếng ban nhạc cô yêu thích đang hát bài “Bông hồng thủy tinh”.

...Nếu những đắm say vội vã
Ta đã trao nhau để rồi lãng quên...

Cô và anh đã vội vã chăng?
Điện thoại lại reo.. Anh gọi! Nhìn cái dòng chữ “Chồng yêu” trên màn hình điện thoại cô lại thấy bực. Bấm nút silence, cuộc gọi đã bị từ chối nhẹ nhàng…


Anh


Chạy xe đến điểm tập trung mà anh vẫn thấy lòng nặng trĩu. Tấm sticker của cô dán trên tủ lạnh làm anh sock thật sự. Từ khi yêu nhau đến khi cưới rồi cô có bao giờ đi đâu mà không có anh đâu! Ngày trước, cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh đầy ngưỡng mộ khi nghe anh kể lại những chuyến đi dọc ngang các miền của đất nước. Cô hiền lành và có phần hơi khép kín, lại là con một nên chẳng bao giờ được tham gia những chuyến đi xa kiểu bụi bặm. Yêu cô, anh thấy mình như manly hơn khi cô như con mèo nhỏ dễ thương cần che chở. Bên cô anh cũng cảm thấy mình thư thái hơn. Nhìn cô tung tăng trong nhà sao mà yêu thế!
Nhưng hình như con mèo nào cũng có móng vuốt rất sắc nhọn thì phải! Anh chẳng hiểu được nữa! Những bất đồng cứ rình rập để bùng nổ giữa hai người…Anh cũng muốn nhường nhịn cô nhưng cái tôi trong anh có chịu nằm yên đâu. “Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” các cụ nói vậy rồi! Mà anh là chồng cơ mà!
Chiều nay cũng thế! Đã định hủy chuyến đi để ở nhà làm lành nhưng nhìn cái ba lô của cô đặt trên bàn phòng khách anh thấy nóng mắt kinh khủng. Lầm lì anh khoác ba lô dắt xe đi ra mà không nói một lời nào.
Rồi! Cứ đi đi cho sáng mắt ra!

Phớt
26-05-2011, 11:06
Em


Cảm giác thật lạ lẫm bủa vây xung quanh cô. Lần đầu tiên cô đi xa nhà với những người cũng lần đầu tiên gặp mặt nếu như không kể đến cô bạn mới đã kịp gặp mặt hơn một lần. Một ôm trong đoàn bận công chuyện đột xuất và Lan- cô bạn mới đã kịp xí chỗ trống đó cho cô. Sau màn giới thiệu cô mới biết đoàn đi mười hai người với sáu chiếc xe. Điểm đến là Lũng pô-nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và Y tý, một địa danh cô từng nghe anh có lần nhắc đến.Tất cả đã được phân công cụ thể từng công việc từ những lần offline trước. Cô là người tham gia muộn nhất khi mọi chuyện đã xong xuôi nên nghiễm nhiên chẳng phải chuẩn bị gì. Có lẽ thấy cô cứ lóng ngóng vặn vẹo hai bàn tay mắt ngó mọi người sắp xếp, kiểm tra các đồ mang theo dùng chung cho đoàn, một người bước đến bên cạnh :
-Hi Chi! Chúng ta làm quen nhé! Tôi là Trần. Hy vọng bạn sẽ không ngại khi phải ôm tôi suốt quãng đường sắp tới.
Ah! Đây là …gì nhỉ? Àh! Xế! Đây là xế của cô! Lúc nãy đã được giới thiệu nhưng cô mới chỉ kịp nhìn qua loáng thoáng vì đèn trong sân ga hơi tối.
-Chào anh! Uhm..! Em không ngại đâu ạ!
-Đây là lần đầu tiên bạn đi phượt đúng không?
-Uhm! Vâng ạ!
-Yên tâm đi! Đừng bối rối thế! Rồi bạn sẽ thấy có rất nhiều cảm xúc mới! Mà bạn đang làm công việc gì vậy?
-Em là giáo viên ạ! Cô cảm thấy đã có vẻ bình tĩnh hơn.
-Chuyến đi này chắc sẽ bổ ích nhiều cho bạn đấy! Tôi làm freelance! Nghề tự do ấy mà! Tôi thích di chuyển và thích trải nghiệm. Quan niệm của tôi là đã là đàn ông phải sống phóng khoáng. Phóng khoáng chứ không phải phóng đãng đâu nhé! Bạn đừng cố tình hiểu sai!
Nói thẳng đến dễ sợ! Cô nghĩ! Trần không cao lớn nhưng quả thật có một vẻ cuốn hút rất nam tính! Giống anh! Nghĩ đến anh cô lại thấy lòng chùng xuống. Không biết anh đang ở đâu?
Tiếng loa nhà ga nhắc nhở mọi người đã đến giờ lên tàu mà đoàn của cô vẫn còn thiếu một thành viên. Giọng của Lan cao vóng:
-Lão Thạch này đến muộn cứ hai khìn một phút chúng ta phạt nhé!
-Chỉ sợ to mồm thôi! Lão ấy không đi nữa có đứa khóc!
-Hay bán xế đi! Tớ tình nguyện nộp phạt thay cho! Xế chuyên nghiệp phải để cho ôm pờ rồ điều trị mới được!
-Cứ mơ đi! Còn lâu nhé! Tôi cũng bờ zồ nhé!
-Này! Nói như thế làm mất giá xế bọn tôi hả các bà!? Trần góp chuyện.
-Ông lo việc ông đi! Em Chi là lá ngọc cành vàng đó! Phen này chưa biết con năm đê mắc hai của ông có còn giá trị nữa không đây! Không khéo đến Lũng pô lại quẳng xuống sông! Chi ơi! Đừng bao giờ đeo hộ lão Trần cái ba lô nhé! Người tình cà nông của lão ấy đó!
Đúng là Trần vẫn đeo cái ba lô trên lưng. Gặp ánh mắt Chi dò hỏi Trần nói:
-Mọi người nói về chiếc máy ảnh Canon của tôi ấy mà! Rồi cười. Trong ánh mắt Trần nhìn cô, Chi đã cảm thấy có cái gì đó lấp lánh.
-A! Xế đến rồi! Xế phải phạt nhé! Lại tiếng của Lan. Lan lao vút ra đón người mới đến. Xế đến muộn làm cả đoàn lo gần chết!
-Hổng zám đâu! Chỉ có em Lan gần chết thôi! Tiếng ai đó dài giọng. Tiếng cười bung ra như ngô rang.
Chỉ có cô cảm thấy chân mình muốn khuỵu xuống!
Hóa ra Thạch chính là anh đó ư ?!

caheo_bac
27-05-2011, 15:09
Bác Phớt ơi, tiếp tục đi ạ... Em hóng đỏ cả mắt rùi

Phớt
30-05-2011, 16:43
Anh và Em


Chiều Sapa.
-Tại sao em cứng đầu như vậy? Tại sao em không chịu nghe lời anh?
-Tại sao anh cứ phải hỏi tại sao? Anh có quyền của anh thì em cũng có quyền của em chứ!
-Nhưng phượt cũng có những quy tắc của phượt. Trong một hành trình mang tính tập thể thì điều quan trọng nhất là sự an toàn cho mỗi thành viên trong đoàn. Em có thấy các ôm trong đoàn có ai cứ túm khư khư lấy cái tay đèo hàng phía sau như em không? Sự thiếu thống nhất của ôm và xế nhiều khi rất nguy hiểm khi chạy trên đường, nhất là những cung đường rừng núi. Trần là một xế lụa nhưng đã hai lần anh thấy Trần lạc tay lái khi ôm cua. Em đang làm khó cho Trần đó!
-Anh muốn em ôm Trần như Lan ôm anh chứ gì? Ôm gì mà chặt cứng! Em không quen!
-Bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi em! Vòng tay ôm đôi lúc không phải chỉ thể hiện một cảm xúc. Trong những chuyến đi như thế này, vòng tay ôm đơn thuần là để gắn kết an toàn trên đường thôi! Đã lên xe, ôm và xế phải là một khối thống nhất.
-Vâng! Thống nhất! Để rồi thành ôm xách tay với xế cắp nách chứ gì!? Chả thế mà anh thích đi!
-Em ngoan cố và hay suy diễn lung tung quá! Rõ ràng là leader đã phải nhắc em và Trần về điều đó. Mọi người vẫn còn nhẹ nhàng vì đây là lần đầu em đi phượt, kinh nghiệm chưa có, nhưng nhìn xung quanh em đi! Các người khác cũng là lần đầu tiên ghép cặp với nhau đấy chứ! Anh và Lan cũng vậy! Thế nhưng có ai biểu hiện như em đâu!?
-Vậy là anh muốn em ôm người khác chứ gì?
-….
-Sao anh không trả lời?
-Anh…muốn!
-Được! Em ôm! Còn gì nữa không?
-…

Phớt
30-05-2011, 16:46
Anh


Làm sao cô hiểu được cảm giác của anh khi nhìn thấy cô tại điểm tập trung. Hình như anh chỉ nói mỗi hai từ “Xin chào” với tất cả mọi người rồi im lặng suốt cả quãng thời gian trên tàu. Cũng may, tàu chạy đêm nên anh chỉ việc nhắm mắt giả vờ ngủ mặc mọi người tám chuyện giời đất, nhưng anh biết, anh đang giả vờ với mọi người và cả bản thân mình. Nhìn cô thu mình trên ghế anh cũng xót xa. Cô có chút kinh nghiệm bỏ túi nào đâu. Đêm lạnh và điều hòa trên tàu cũng lạnh và anh biết cô chịu lạnh rất kém! Anh muốn ôm cô trong tay để cô run run xuýt xoa như con mèo nhỏ. Cô vốn thích như thế và anh cũng thích thế! Gom những tấm vé tàu của mọi người anh đi mượn chăn nhà tàu cho tất cả. Anh chẳng thể tỏ ra quan tâm đặc biệt hơn tới cô nhưng việc anh làm lại có tác dụng phụ. Lan cứ lảnh lót:
-Cám ơn xế! Xế tuyệt vời thật đấy! Yêu xế quá đi thôi! Ngày mai mà lạnh như thế này chắc phải kiếm cái gì quấn ôm vào với xế mất! Quấn gì hả xế ơi!
Mỗi người góp vào một câu và anh chỉ thầm than trời!
Trần chạy xe rất chuyên nghiệp nhưng cô lại là ôm củ chuối! Cô ngồi cứng đờ sau Trần, tựa lưng vào hai cái ba lô, tay vòng ra phía sau túm chặt lấy ốp đèo hàng cố duy trì một khoảng cách giữa cô và Trần. Anh biết ngồi như thế rất mệt và rất khó cho người điều khiển xe. Những lúc vào cua cô và Trần mỗi người ngả theo một hướng làm tay lái Trần loạng choạng. Chắc Trần đã nhắc cô nhưng cô vẫn cứ thế. Lên dốc còn đỡ chứ xuống dốc mới khổ. Tội nghiệp cho Trần. Trần cũng đã chiều ôm hết cách. Con năm đê mắc hai ra nằm trên túi phụ ở đèo hàng trước cùng với mớ mỳ tôm. Cái ba lô đựng máy ảnh vẫn đeo trước ngực Trần được xoay về sau lưng để làm tấm ngăn giữa hai người. Lúc đó cô mới chịu ngả người về trước nhưng vẫn chẳng chịu ôm Trần. Cô đang lên gân cố chống lại anh khi phía sau anh Lan áp sát vào anh với vòng tay ôm rất chặt.

Em


Anh là đồ đáng ghét!

Anh


Bữa trưa giữa đường thật ngon miệng. Những đĩa dưa chuột và hoa quả được cô cắt chẻ, bày đơn giản những rất đẹp mắt. Cô vốn khéo trong nữ công gia chánh. Một nhánh hoa rừng đặt vào giữa tấm nilon đồ ăn tạo nên phong cách khác hẳn. Mọi người vỗ tay tán thưởng, cô ngượng nghịu và anh thầm thấy tự hào. Anh lén lút chụp ảnh cô thật nhiều nhưng cố làm ra vẻ không quan tâm. Anh muốn lắm lắm được thay thế vị trí của Trần để được dịu dàng, ân cần trả lời những câu hỏi của cô. Những là: Cây gì? Con gì? Hoa gì? Núi gì? Người gì?... Đủ các thể loại. Trần cũng muốn chụp ảnh cho cô nhưng cứ thấy ống kính hướng về phía mình là cô lại quay đầu lẩn tránh..
Chẳng bù cho Lan: Xế ơi! Chụp cho ôm với cái này! Chụp cho ôm với cái kia! Rồi kề vai, áp má xem ảnh, bình luận tíu tít…Có lúc anh quay lại bất chợt gặp ánh mắt của cô tạt nhẹ qua mặt.
Một cái nhìn khó tả…

Phớt
30-05-2011, 16:48
Em


Cô thấy cái gì cũng lạ lẫm và cuốn hút. Những con đường ngoằn ngoèo lên xuống cho cảm giác say say, bồng bềnh. Đến tận lúc dừng lại, đứng trên mặt đất vẫn thấy chông chênh. Núi rừng đẹp dã man. Cô xem ảnh anh chụp khá nhiều nhưng thấy tận mắt, ngồi trên sườn núi nhìn ngút ngát những ô ruộng bậc thang hay chui vào trong những căn nhà trình tường không cửa sổ thì cảm giác khác nhiều lắm. Những đứa trẻ bản nghèo làm cô rơi nước mắt. Mái trường xiêu vẹo trống huếch hoác làm cô bật khóc nức nở. Khác xa nhiều những đứa trẻ hồng hào, mũm mĩm trong mái trường cô đang giảng dạy.Khác xa hơn những chuẩn mực xã hội mà cô quan niệm. Khác xa lắm khi trong hành trang mang theo của anh và các thành viên các có rất nhiều kẹo. Những chiếc kẹo trẻ con thành phố dư thừa chẳng buồn ngó nhưng đem lại rất nhiều nụ cười cho trẻ con nơi đây. Những người dân tộc hẹp nhà chứ không hẹp lòng. Những vẻ đẹp sơn nữ mộc mạc đến cô là gái còn cảm thấy bị cuốn hút. Càng đi, càng ngắm cô càng thấy nhiều thay đổi trong tư duy và càng thấy…ghét anh. Đành rằng cô là người từ chối những chuyến đi như đi bụi của anh nhưng anh hình như chẳng bận tâm về cô lắm thì phải. Anh đi đâu mà chẳng có ôm pờ rồ! Vợ không đi theo thì càng thoải mái!
Ghét! Ghét! Ghét!
Những con suối Mường Hum mùa nước cạn róc rách chảy trong veo quanh những viên đá cuội to đùng. Cô chân trần nhảy trên những viên đá. Cô thấy mình như trẻ thơ! Mà trẻ thơ thì nghịch ngợm. Mắt cô long lanh như những hạt nước long lanh tay cô hất tung lên trời. Bàn chân đứng không chắc làm cô mất đà chới vói. Một bàn tay túm lấy tay cô kéo mạnh. Không ngã xuống suối mà cô lại ngã vào vòng tay của Trần. Luống cuống, cái túi nhỏ cô đeo trên cổ đứt dây rơi xuống nước. Trần nhấc bổng cô đặt lên bờ rồi lội ào ra nhặt chiếc túi cho cô. Trần đổ tất cả những gì trong túi ra trước mặt cô, Chẳng có gì nhiều, vài thứ linh tinh, giấy tờ và ít tiền lẻ tất cả được bỏ trong túi nilon. May thế! Không sao rồi! Cô đỏ mặt nhìn Trần lí nhí lời cảm ơn trong tiếng lao xao của mọi người:
-Được đấy Trần ơi!
-Tình củm quá!
-Đã nói là vứt quả người tình cà nông đi kiếm người tình mới rồi mà!
-Làm lại đê!
Cô ngượng chín cả người đưa mắt tìm anh.
Không thấy anh đâu. Chắc đang lang thang chụp ảnh cho Lan rồi!
Trời ơi! Ghét!

Phớt
30-05-2011, 16:55
Anh và Em


Mọi người tổ chức liên hoan tại Sapa. Vừa cãi nhau với anh xong cô cố tình chọn một góc ngồi thật xa, khuất sau đám bạn gái. Anh cũng im lặng ngồi đốt thuốc nhìn ra bóng sương tối phủ dần lên thành phố. Tiếng leader:
-Sao không thấy Trần đâu? Chi ơi! Bạn quản lý xế thế nào vậy?
-Này! Nếu xế bị bắt cóc là bà cuốc bộ về Lao cai đấy nhé! Tiếng Lan tinh nghịch.
-Ơh! Em …không biết! Em không thấy anh ấy từ…chiều! Cô ấp úng.
-Vậy là không được rồi! Mỹ nhân lại quên anh hùng rồi! Tý nữa phải phạt thôi!
-Phạt cái gì! Tôi đây rồi! Trần tay cầm một gói nhỏ vừa bước vào vừa nói. Có các thêm tiền cũng chả ai bắt cóc tôi đâu! Thôi! Cả nhà vào tiệc nào!
Mọi người nâng chén
-Chúc mừng chúng ta nào! Chúng ta đã vượt qua quãng đường khó khăn nhất. Leader tuyên bố. Ngày mai sẽ dễ thở hơn nhiều. Đường đẹp. cảnh đẹp, mọi người đừng quá mải chơi mà quên là bảy giờ tối mai phải lên tàu rồi đấy nhé! Còn bây giờ thì…chén thôi! Tối nay có chợ tình ngoài sân Nhà thờ đá đấy!
- Ai nhanh tay gắp bằng tay em!
-Chúc sức khỏe mọi người!
-Uống nào!
Rượu San lùng ngọt và êm. Cô không uống được rượu nên chỉ hết một chén đã thấy màu hồng phủ lên má. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn về phía anh. Anh có vẻ không để ý đến cô nhưng cô biết bằng cảm nhận riêng ánh mắt Trần với cái nhìn khác lạ đang hướng về cô.
Bữa ăn sắp tàn. Lan lấy thìa gõ vào miệng ly lanh canh rồi lên tiếng:
-Xin phép mọi người tôi có ý kiến! Hôm nay chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm cho hai ngày chạy vừa qua. Mọi người có ý kiến gì không ạh?
-Đúng rồi! Xem ai là cặp xế ôm tồi nhất!
-Bầu luôn cặp xế ôm chuyên nghiệp nhất đê!
-Vote một phiếu ôm chuyên nghiệp cho em Lan nhá!

-Tôi nói rút kinh nghiệm cơ mà! Lan nói tiếp. Chúng ta đi cùng nhau chẳng lẽ chỉ là những người đồng hành vô tình. Mỗi chuyến đi chúng ta sẽ có cơ hội hiểu thêm những miền đất mới, những cung đường mới nhưng hơn hết, chúng ta phải hiểu những người đã đi bên cạnh ta…
-Tỏ tình àh! Nãng mạn quá! Tiếng ai chen ngang. Xế đâu rùi! Ôm tỏ tình kìa!!!
-Đúng! Tôi sẽ tỏ tình!
Cô rúm người lại khi nghe Lan nói thế. Anh đánh rơi điếu thuốc vừa đưa lên lưng chừng.
-Nhưng không phải lời tỏ tình cho tôi! Lan nói tiếp. Xin mời anh Trần!
Cô muốn chui xuống đất. Trần đứng lên đi vòng quanh bàn.
-Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái rổ. Đây này! Trần giơ cái gói nhỏ mang theo lên. Ai xấu hổ có thể dùng để che mặt nhé!
-Nói nhanh đi nào! Hồi hộp quá!
Trần đứng lại phía bên cạnh chỗ anh ngồi.
-Tôi muốn mời bạn Chi đứng lên!
Cảm giác chân muốn khuỵu xuống đêm trước quay trở lại với cô. Sao lại thế này!

Phớt
30-05-2011, 16:59
-Chi! Chi! Chi! Chi!
-Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên!
Ai đó đỡ cô đứng lên đẩy về phía Trần. Cô muốn cưỡng lại những đám con gái nhất là Lan cứ đẩy cô cho bằng được. Cô đứng trước mặt Trần, nhìn anh, cái nhìn bàng hoàng thật sự.
-Tôi muốn bạn Thạch thay tôi tặng cái rổ này cho Chi! Trần đột ngột nói với anh! Trần kéo anh đứng dậy, đặt gói nhỏ vào tay anh rồi xoay anh đối diện với cô.
-Vậy là sao?
-Không hiểu?...
Trần bước tách ra một chút rồi nói:
-Bạn có thể mở nó ra trước khi tặng!
-Mở đi! Mở đi!
Anh bóc lượt giấy gói. Một cái rổ thật. Một cái rổ thưa của người dân tộc. Trong rổ có cài một tấm ảnh được ép plastic cẩn thận. Ảnh chụp cô với ôm hoa dã quỳ vàng rực cạnh cột mốc Lũng pô và... anh. Anh đứng dưới bờ sông Hồng nửa trong nửa đục đưa máy ảnh lên chụp cô. Tất cả đã được Trần chụp lại từ lúc nào. Anh đưa cho cô. Cả tay người đưa và người nhận đều run.
-Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh cưới của hai bạn trong chiếc túi của Chi lúc giúp Chi kiểm tra đồ bị ướt. Tôi cũng đã để ý thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Thạch và bạn cũng có một chiếc như thế đúng không Chi? Tôi chỉ không biết có chuyện gì xảy ra giữa các bạn mà thôi! Nhưng tôi nghĩ, hai ngày vừa qua đủ để các bạn có thêm góc nhìn khác chiều về nhau, để các bạn có thể hiểu nhau hơn. Cái dân phượt chúng ta cần không phải chỉ là số kilomets trên countermets mà còn có cả sự cảm nhận. Đôi khi cảm nhận đó giúp thay đổi cả một quan niệm trong mỗi người.Chúng tôi không tò mò hỏi hai bạn đã có chuyện gì hay hai ngày qua hai bạn cảm thấy gì nhưng chúng tôi muốn biết hai bạn sẽ làm gì trong lúc này?
Mọi cái thay đổi quá nhanh. Mọi người tròn mắt. Cô nhìn anh bối rối. Giận hờn như tan chảy thành những giọt nước mắt rơm rớm trên mi mắt. Anh tháo chiếc túi nhỏ cô đeo, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn nhỏ, nâng niu đeo vào ngón tay cô rồi hôn lên bàn tay vẫn run rẩy của cô.
-I love you! Lời anh như gió thoảng.
Cô đổ vào vòng tay anh mặc kệ cho nước mắt hạnh phúc trào ra.
-Hôn đê! Hôn đê!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
-Không được! Hôn thế phải phạt!
-Chấp nhận phạt!
Anh cười nâng ly rượu uống cạn.
-Chi cũng phải chịu phạt! Lan bước đến với ly rượu trên tay. Phạt vì tội làm ôm tồi một ly. Phạt vì tội không nói thật một ly. Cộng thêm một ly nữa vì tội đổi xế giữa đường. Tổng cộng là ba ly.
-Uống đê! Uống đê!
-Để tôi uống hộ! Anh đỡ cho cô!
-Còn hai ly! Chi phải uống!
-Để tôi uống đỡ một ly! Trần nói. Tôi cũng muốn có một ôm pờ rồ như Lan. Làm xế cho cô Chi này khổ quá! Tội nghiệp cho cả người tình cà nông của tôi nữa!
-Thôi được rồi! Còn một ly thôi! Uống đê! Uống đê!
Cô cầm ly rượu từ tay Lan, uống cạn. Rượu San lùng quả thật là ngọt.

Trước sân Nhà thờ đá sương dâng sóng. Bóng người đi cũng như hư ảo.Tiếng khèn Mèo lúc ẩn lúc hiện. Cô nép vào anh để cảm thấy hơi ấm từ vòng tay anh nồng nàn bao quanh mình. Hơi ấm thân thuộc mà bây giờ cô mới thật sự cảm thấy không thể thiếu.

Em

Cuộc đời thật đẹp!

Anh

Và những người bạn tuyệt vời!

Em

Lần sau có đi đâu cho em một xuất ôm xách tay của anh nhé!

Anh

Rất vui lòng làm xế cắp nách cho em! Nhưng không được! Em có việc khác quan trọng hơn. Làm vợ và làm..mẹ!

Em

Ghét...

Câu nói nghẹn ngang.

...

Tấm sticker mới dán trên cánh tủ lạnh một ngày sau:

Em ơi! Anh hết bia để đổ lên áo rồi XOXOXO

...........

le.thuanth
11-06-2011, 12:09
Cảm ơn câu chuyện của anh. Tuyệt lắm ạh! Đọc xong em lại nhớ Sapa, nhớ những cung đường đã đi qua và lại thèm được lang thang nữa rồi này.
PS: Em chỉ nhận ra nhân vật Lan trong câu chuyện thôi ạh, rất giống người ngoài đời, he he :D

Phớt
12-07-2011, 09:49
Ba ngày để đi!
Ba mươi ngày để viết!
Và ba trăm ngày để cảm nhận!
Với P, nhiều khi cái nhìn luôn luôn được xoay ngược chiều trở lại với một câu hỏi sau những chuyến đi:
-Trong ta còn lại những gì?
..........

Phớt
12-07-2011, 09:53
Chuyện thứ năm.


Sa mộc xù xì.


Tàn cuộc yêu hối hả, người đàn ông lăn khỏi người chị, chép chép miệng đầy thỏa mãn. Bàn tay mập mạp, tham lam còn cố véo nhẹ vào ngực chị.
-Em thật tuyệt!
Khuôn mặt đàn ông viên mãn quyền lực chợt chảy xệ ra trong nhão nhoẹt tuổi tác trước khi tiếng ngáy bắt đầu gừ gừ trong cổ họng! Chị liếc nhìn đồng hồ. Mới chỉ tám giờ tối!
Nước nóng chẳng giúp chị ấm lại.
Lạnh!
-Em đã mất anh chưa? Sa mộc?
Buồn cười thật! Em lại hỏi anh trong khi chính em mới là người muốn đẩy anh văng ra khỏi cuộc đời em! Sa mộc ơi!

...

Đêm Sapa thật quyến rũ dù tôi chỉ là một lữ khách cô đơn! Những bóng sa mộc vẽ lên trên nền sương mờ những hình tháp lô nhô câm lặng nhưng đầy ý niệm. Sa mộc vững chãi và cô đơn…

...

Đóng laptop lại, chị xỏ vội vào chiếc quần jean, khoác thêm tấm áo gió mỏng rồi lặng lẽ rời khách sạn.

Đêm trống rỗng và em trống rỗng. Em lặng câm đi trong đêm Sapa dưới những hàng Sa mộc. Em đi theo dấu chân anh với một bờ vai vay mượn.
Em có tồi tệ quá không anh?
Em cần một chỗ bám víu để đối diện với thực tại, nhưng biết bám víu vào đâu? Em lén lút đi theo dấu chân anh, đi theo những câu chữ anh đã viết trên một diễn đàn xa lạ. Em lén lút đi theo những con đường anh đã đi qua. Những con đường anh vẫn dành cho em một chỗ phía sau anh nhưng em đã từ chối!
Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa!

caheo_bac
13-07-2011, 01:33
Tò mò quá bác ơi, e lại ngồi hóng từng giờ nữa (c)

fefe.vn
13-07-2011, 23:03
Kiểu này e xin phép mở quán nước bán trà đá cho khách ngồi xếp dép chờ truyện bác,tiện thể e bán thêm salonpas cho khách mỏi cổ =))

Phớt
15-07-2011, 12:11
.

Xa anh rồi, em vẫn là tâm điểm của sức hút. Em biết! Thoát làm sao được sự cám dỗ tỏa ra rừng rực từ người đàn bà đơn thân chin đỏ. Em vội vã thay thế anh bằng một người, rồi một người khác. Những người đàn ông quay mòng mòng quanh em quơ tay cũng túm được cả mớ. Họ có tất cả . Danh vọng và quyền lực. Họ tô điểm cho em rực rỡ hơn, ngạo mạn hơn với đời nhưng ….

Bước mơ hồ chị đi không hề định hướng.
-Con đường nào anh đã đi qua hả Sa mộc?
Những con phố uốn lượn lên xuống và ngoắt ngoéo. Vì đi có một mình nên chị cứ thả bước lững thững theo về chỗ đông người. Sapa đêm vẫn nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng một bóng váy dân tộc lại níu tay chị chào bán mấy thứ thổ cẩm địa phương. Một ánh đền flash nhá lên làm chị giật mình. Anh hay có kiểu chụp ảnh bất thình lình như thế! Những bức ảnh anh gọi là ghi lại khoảnh khắc không phải diễn. Nhưng chắc không phải anh rồi! Cảm giác cô đơn bắt đầu bảng lảng trong người chị.

Người đàn ông em túm lấy đã thỏa mãn với cái họ có được và giờ đây em chỉ có một mình!

...

Cô đơn!
Một mình!
Sao phải xoắn!?
Khi co tất cả cảm xúc vào bên trong với cái tôi nguyên thủy con người thật nhỏ bé. Ta vô tình tách mình ra khỏi thế giới xung quanh như một mảnh vỡ lạc loài. Cái tư duy thân phận như một sức ỳ làm ta càng thêm trì trệ. Hãy làm ngược lại đi! Sương đẹp lắm! Hãy cảm nhận! Người thân thiện lắm! Hãy ngắm nhìn! Đường vui lắm! Hãy tung tăng bước! Và ..món ăn ngon lắm! Hãy thưởng thức!
Nhớ làm sao cá hồi xiên nướng vỉ!
Hãy chạm chén rượu ngô với người xa lạ bên cạnh và soi ta trong lấp lánh niềm vui trong mắt người khác…
...

Cá hồi xiên nướng vỉ đang ở trước mặt chị cùng nhiều thứ khác nữa nhưng…

Sa mộc ơi! Em muốn khóc! Anh biết không? Em đi theo anh chỉ để muốn biết bao nhiêu phần trăm những dòng viết của anh không phải là sự thật. Những toan tính mục đích ẩn giấu sau những bữa tiệc xa hoa ở Nam phương, Long đình em đều biết và dễ dàng chấp nhận nhưng em lại nghi ngờ những xúc cảm từ anh. Nó mộc đến giả dối! Em đã muốn nó là giả dối để em có thêm lý do khi xa rời anh!

Phớt
15-07-2011, 12:22
.

-Ngồi xuống đây cho ấm đi chị ơi!
Ai đó mời chị. Chị lúng túng lắc đầu từ chối! Phải chi đó là anh! Để chị lại mắt tròn mắt dẹt rồi nhầm lẫn lung tung vì ăn cái này phải chấm với cái kia như ngày nào!
Một bé gái dân tộc chìa ra trước mắt chị vài món đồ thổ cẩm. Những cái dây buộc cổ tay!
-Mua lấy may mắn đi cô!
Chị lắc đầu.
-Mua cho cháu đi! Cháu lấy tiền mua vở!
Chị rùng mình! Trẻ con giờ khôn quá! Biết đánh thẳng vào lòng trắc ẩn. Chị biết điều này rõ lắm ! Tuyệt chiêu này chị dùng trăm phát trăm chết để giờ chị có trong tay tất cả!
Trừ anh…

...

Thiếu làm sao được mục đích sống trong cuộc đời! Nhưng sống không phải chỉ vì mình! Giàu và sang không mang cùng một nghĩa! Yêu cũng thế! Yêu không phải phải là chiếm đoạt và sở hữu! Yêu là dâng hiến trong tột đỉnh hóa thân và hóa hồn! Cõi yêu thiêng liêng từ những nụ hôn còn run rẩy chứ không phải từ những mài miết cọ xát của cặp môi tham lam ngấu nghiến!
...


Chỉ có anh dám khước từ vòng tay quyến rũ của em ngày đầu! Chỉ có anh làm cho em tan ra trong thăng hoa ngày sau! Và em biết! Sau cái vẻ sần sùi thô ráp của anh là những ngân rung lay động đến thẳm cùng! Da diết!
Như tiếng vi vu huyễn hoặc trên những tầng lá sa mộc.
Nhưng …

...

Đừng nghĩ ta chỉ là viên đá! Hãy nghĩ ta là viên đá có linh hồn! Viên đá có linh hồn biết chọn cho mình một vị trí dù chỉ nằm chơ vơ, Viên đá đó biết nâng lên bước chân của người khác qua những vũng lầy, hay níu lại một điểm tựa trên lối trơn đường núi.

...

Em đã đạp qua anh đi tới những mục đích mới của đời em! Em cũng đã chỉ coi anh là đá! Đường đời mù mịt như lối Sapa đầy sương, Những lúc như lúc này đây em lại muốn có được viên đá anh! Nhưng anh chẳng phải chỉ là đá! Anh như cây sa mộc xù xì em đang áp mặt vào để nước mắt thấm qua lớp vỏ chai sần năm tháng!
- Em còn có anh không? Sa mộc ơi?

Tím tái, rúm ró vì lạnh chị lập cập đẩy cửa phòng. Người đàn ông của chị vẫn đang cuộn tròn trong chăn mồm ngoạc ra trong tiếng ngáy ầm ĩ!
-Anh đang ở đâu? Sa mộc ơi!?
Chị đã kịp nhìn thấy dưới sân khách sạn vẫn còn một chiếc taxi.

.

Phớt
15-07-2011, 12:35
Đúng ra thì chuyện thứ Năm nên dừng ở đây để người đọc còn có thể có được chút cảm giác "Happy ending" sau khi bản thân câu chuyện vì lý do tế nhị đã bị cắt quá nhiều!
Nhưng nhiều khi "Viết zậy mà hổng phải zậy"
Đành thêm nốt đoạn cuối tách riêng cho mọi người chọn lựa! ;)


Phần viết thêm:

...

Tôi đã gặp chị sáng hôm sau tại quán café sang trọng ở Sapa, Chị xinh đẹp, dễ thương như một con mèo nhỏ mơ màng bên cạnh người đàn ông bệ vệ phong thái. Chỉ còn loang một chút buồn trên mắt. Chút buồn làm chị quyến rũ hơn!
Biết làm sao?
-Chúa cũng chẳng hiểu được đàn bà!

...

PRs
22-07-2011, 18:31
.

Cô đơn!
Một mình!
Sao phải xoắn!?
Khi co tất cả cảm xúc vào bên trong với cái tôi nguyên thủy con người thật nhỏ bé. Ta vô tình tách mình ra khỏi thế giới xung quanh như một mảnh vỡ lạc loài. Cái tư duy thân phận như một sức ỳ làm ta càng thêm trì trệ. Hãy làm ngược lại đi! Sương đẹp lắm! Hãy cảm nhận! Người thân thiện lắm! Hãy ngắm nhìn! Đường vui lắm! Hãy tung tăng bước! Và ..món ăn ngon lắm! Hãy thưởng thức!
Nhớ làm sao cá hồi xiên nướng vỉ!
Hãy chạm chén rượu ngô với người xa lạ bên cạnh và soi ta trong lấp lánh niềm vui trong mắt người khác…
...

[/B]

Đoạn này viết hay quá !

Cuối tuần vui vẻ nha Anh Hai !

lolita
01-08-2011, 12:43
Thích nhất câu : "Những bóng sa mộc vẽ lên trên nền sương mờ những hình tháp lô nhô câm lặng nhưng đầy ý niệm. Sa mộc vững chãi và cô đơn…" đấy chú ạ.
Lục lọi trong kí ức của mình, thấy còn nhiều điều vẫn chưa hiểu hết, chưa cảm hết về chuyến đi này.
Chắc lại tiếp tục ngồi hóng những câu chuyện tiếp theo của chú vậy. :D

Phớt
02-11-2011, 14:27
Đúng ra thì chuyện thứ Năm nên dừng ở đây để người đọc còn có thể có được chút cảm giác "Happy ending" sau khi bản thân câu chuyện vì lý do tế nhị đã bị cắt quá nhiều!
Nhưng nhiều khi "Viết zậy mà hổng phải zậy"
Đành thêm nốt đoạn cuối tách riêng cho mọi người chọn lựa! ;)


Phần viết thêm:

...

Tôi đã gặp chị sáng hôm sau tại quán café sang trọng ở Sapa, Chị xinh đẹp, dễ thương như một con mèo nhỏ mơ màng bên cạnh người đàn ông bệ vệ phong thái. Chỉ còn loang một chút buồn trên mắt. Chút buồn làm chị quyến rũ hơn!
Biết làm sao?
-Chúa cũng chẳng hiểu được đàn bà!

...


Thời gian! Cám ơn Thời gian!
Đến bây giờ mới cảm thấy mình thật sự hiểu ý nghĩa của câu "Thời gian có thể thay đổi tất cả"!
Và cảm thấy mình may mắn!
May mắn vì đã để một kết thúc mở cho câu chuyện thứ năm. May mắn vì đã không vội vàng viết tiếp câu chuyện thứ sáu. May mắn vì để giờ đây mình có một cái kết thúc như ý!
Một "Happy ending" thật sự!
...

Chuyện thứ năm


Vĩ thanh:
...

Tôi đã tình cờ gặp lại chị trên một cung đường phượt. Trông chị thật trẻ trung và căng đầy sức sống. Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào vương gợn u buồn.
Bức hình chụp lén thật hoàn hảo lúc chị như muốn bay lên hòa nhập mình cùng thiên nhiên tuyệt đẹp. Mái tóc chị cùng tấm khăn rằn đặc trưng của phượt xòa tung trong nắng và gió...




https://img24.imageshack.us/img24/9xxx/dsc1167cx.jpg




Không có người đàn ông nào bên cạnh chị!
Nhưng chiếc khăn…..!?
Chiếc khăn ….hình như…. tôi có biết!

....

Phớt
02-11-2011, 14:35
Thời gian! Cám ơn Thời gian!
Đến bây giờ mới cảm thấy mình thật sự hiểu ý nghĩa của câu "Thời gian có thể thay đổi tất cả"!
Và cảm thấy mình may mắn!
May mắn vì đã để một kết thúc mở cho câu chuyện thứ năm. May mắn vì đã không vội vàng viết tiếp câu chuyện thứ sáu. May mắn vì để giờ đây mình có một cái kết thúc như ý!
Một "Happy ending" thật sự!
...

Chuyện thứ năm


Vĩ thanh:
...

Tôi đã tình cờ gặp lại chị trên một cung đường phượt. Trông chị thật trẻ trung và căng đầy sức sống. Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào vương gợn u buồn.
Bức hình chụp lén thật hoàn hảo lúc chị như muốn bay lên hòa nhập mình cùng thiên nhiên tuyệt đẹp. Mái tóc chị cùng tấm khăn rằn đặc trưng của phượt xòa tung trong nắng và gió...




https://img24.imageshack.us/img24/9xxx/dsc1167cx.jpg




Không có người đàn ông nào bên cạnh chị!
Nhưng chiếc khăn…..!?
Chiếc khăn ….hình như…. tôi có biết!

....

Oạch!
Suýt bị treo cổ!
Chợt nhớ ra là đã hứa tặng tấm hình đó riêng cho chị! Dù sao thì Thật và Ảo đôi khi rất rạch ròi về ranh giới!
@All:
Đành tạm cất tấm hình vào hồi ức. Sorry!
Nhưng có khi để mọi người tự tưởng tượng cũng thêm phần thú vị cho câu chuyện ấy nhỉ!!!!!!
Thân ái!
P

sontaybac
05-11-2011, 17:17
Cuối cùng thì là ai hả bác. Bác đưa ảnh lên cho mọi người nhìn xa xa cũng được.

caheo_bac
08-11-2011, 11:13
Em thì ko tò mò lắm đến ng đó là ai. Quan trọng là kết thúc ra sao.
"Trông chị thật trẻ trung và căng đầy sức sống. Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào vương gợn u buồn.
Bức hình chụp lén thật hoàn hảo lúc chị như muốn bay lên hòa nhập mình cùng thiên nhiên tuyệt đẹp. Mái tóc chị cùng tấm khăn rằn đặc trưng của phượt xòa tung trong nắng và gió..."
Thích nhất câu "Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào vương gợn u buồn..." giá mà ai cũng sống được như thế....
Em lại ngồi quán trà đá của a Máu để hóng bài của bác :D.

babydog
08-11-2011, 14:35
Em đoán được là ai rùi. Hi vọng 1 "happy ending". Mong lắm! ;)

Phớt
08-11-2011, 16:26
Em đoán được là ai rùi. Hi vọng 1 "happy ending". Mong lắm! ;)

Bạn này hay nhỉ! Định làm Za cát Zự hay sao????
Bạn có nghĩ rằng tôi biết bạn không???????????????????

babydog
08-11-2011, 21:54
Bác dọa làm em run đấy! Thực ra e không có ý định là 1 người dấu mặt trong diễn đàn này. Chỉ là vì e chưa có cơ hội để biết mọi người. Và cũng ko tỏ ra mình là ai cả. Em chỉ là em mà thôi.
Chỉ vì e rất thích nghe Bác kể chuyện và tìm đọc thôi. Các câu chuyện qua lăng kính của Bác trở nên thú vị và sâu sắc hơn rất nhiều, nhưng ko kém phần hóm hỉnh và lãng mạn. Em thích các câu chuyện của Bác.
Ngưỡng mộ!

Phớt
09-11-2011, 14:09

Đôi ta ước duyên ưa, phận đẹp
Vì tờ giấy tổ tiên của mẹ của cha không cho đôi ta xum họp
Em hãy cùng anh chịu nắng chịu gió
Mồ hôi đổ không quản, giá buốt không sờn
Ta trốn lên vùng trên
Đôi ta muốn duyên may, phận tốt
Vì tờ giấy tổ tiên của mẹ của cha không cho đôi ta xum vầy
Em hãy cùng anh chịu nắng chịu gió
Mồ hôi vã không ngại, giá rét không nản
Ta chạy xuống vùng dưới…

(Làn điệu Gầu plềnh-Dân ca H’mong)

……..

Chuyện thứ sáu


LỜI NGUYỀN



Cái bụng A Kỷ như có lửa, con mắt A Kỷ như có khói. A Kỷ quỳ như hóa đá trước gian thờ giữa nhà...
-Giàng ơi!
Chẳng biết đấy là tiếng thét hay tiếng gầm bật ra đầy uất ức từ lồng ngực, A Kỷ tung cửa chạy ào vào bóng đêm…
Ông Hàng A Chay, bố của A Kỷ từ nãy giờ vẫn ngồi cúi đầu bên bếp lửa. Ông muốn nói vài câu vỗ về thằng con trai ông lắm nhưng chẳng biết nói gì. Lặng lẽ, ông đứng lên thắp một nén nhang trên bàn thờ. Chiếc bàn thờ truyền đời làm bằng bương già lên nước bóng loáng. Hai thân bương to như bắp đùi làm hai cột đỡ phía trước, Thân bương bên phải còn nguyên một con dao bảy chém ngập lút cả lưỡi dao. Lưỡi dao ông nội của Hàng A Chay đã chém lên cây cột thờ với lời nguyền độc:
Con trai họ Hàng đời đời kiếp kiếp không bao giờ được lấy con gái họ Sùng.
-Giàng ơi! Sao người chết cứ làm khổ người sống thế hả Giàng!
Ngày xưa, ông nội của Hàng A Chay vốn là người ở bên kia dãy Hoàng Liên. Yêu say đắm một cô gái xinh đẹp họ Sùng ông đã vượt núi sang xin cưới. Gia tộc họ Sùng giàu có phần chê chàng trai họ Hàng nghèo, phần thương con gái nên nhất quyết không gả. Bỏ đi chẳng đành, ông nội của Hàng A Chay quyết tâm ở lại lập nghiệp nơi đây. Mấy năm sau khi người con gái ông yêu đi lấy chồng ông mới lấy vợ. Trong khi dòng họ Sùng không còn lợi thế từ việc buôn thuốc phiện thì ông, với từng lù cở (cái gùi) thảo quả cõng từ quê cũ rồi đến từng chuyến ngựa thồ ông âm thầm tích góp. Đến khi dòng họ Sùng lụn bại trong khói thuốc thì ông đã mua lại được kha khá sản nghiệp từ họ Sùng. Trước khi về với ông bà mọi người đều không hiểu được tại sao ông lại hạ dao thề độc đến như vậy, khác hẳn với câu hát ông thường tự hát một mình khi còn sống
...

Tình đôi ta bén duyên
Không nên lứa, nên đôi đành vậy
Duyên đôi ta gắn bó
Không nên vợ, nên chồng đành thôi
Đôi ta yêu nhau không lấy được nhau
Đành mai sau có con, ta gả chúng cho nhau, nàng ơi!
...

Phớt
09-11-2011, 15:20
.

Cái chân A Kỷ chạy cuống cuồng như con hoẵng bị đuổi. Đôi lần những mô đá, gốc cây làm A Kỷ ngã dúi dụi. Mặc kệ, A Kỷ cứ lao về phía trước. Cái đầu A Kỷ muốn vỡ tung. Giọng hát của Mỷ hôm trước cứ thao thiết mãi bên tai
...

Đôi ta kết nghĩa cùng nhau
Chung uống bát nước lã
Cũng ngọt như mật ong.
Xiết chặt tay nhau như sợi dây bạc không bao giờ đứt
Đôi ta kết duyên cùng nhau
Chung uống chén nước lạnh
Cũng ngọt như mật khoái
Xiết chặt tay nhau, như sợi dây vàng không bao giờ rời.
Chim kia còn chẳng lìa đôi
Anh muốn bỏ em thì bỏ
Em một lòng chẳng lìa anh
Chim kia còn chẳng bỏ bạn
Anh muốn lìa em thì lìa
Em một dạ chẳng bỏ anh.
...

-Mỷ ơi!
Tiếng A Kỷ vang vọng rừng đêm. Cái chân đưa A Kỷ đến tảng đá mồ côi sau núi. Tảng đá đã ba mùa hội chứng kiến A Kỷ ôm khèn múa và hát cho Mỷ nghe

...

Trong vườn của mẹ, cha em có cây kiệu lòa xòa xanh thắm
Ta yêu em đến nát cả thớ gan
Trong vườn của mẹ, cha em có cây hành lòa xòa xanh biếc
Ta yêu em đến đứt cả thớ tim
Em ơi! Hoa dồng thin nở trên núi cao
Yêu em ta không còn bụng trở về
Hoa dồng thin nở trên núi đá
Yêu em, ta chỉ muốn ở lại..
...

(Dồng thin là nói lái của từ Dín thồng, tiếng H’mông là cái điếu hút thuốc. Chàng trai mê cô gái như say thuốc vậy.)
Chú thích của P theo nguyên gốc
...

Có bóng váy H’mông trên tảng đá.
-Mỷ ơi!
Tiếng khóc bùng lên từ chiếc bóng, A Kỷ lao tới
-Mỷ ơi!
Cái bóng đổ vào lòng A Kỷ. Hai vòng tay cuộn xiết vào nhau. Có những chiếc lá khẽ rơi trên váy của Mỷ. Con mắt A Kỷ hốt hoảng khi chạm vào. Lá ngón!
-Mỷ ơi! Đừng chết mà! A Kỷ không bỏ Mỷ đâu!
...

Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Em chỉ còn biết lên đỉnh núi cao em khóc
Cho nước mắt thấm ba tầng đất đen
Yêu nhau không thành vợ chồng
Em chỉ còn biết lên đỉnh núi cao em than
Để nước mắt thấm ba tầng đất đỏ

...

Phớt
22-11-2011, 11:56
.

Vòng tay Mỷ quấn riết lấy A Kỷ. Nước mắt Mỷ mặn chát trên những nụ hôn của A Kỷ. Tiếng thổn thức của Mỷ như sấm dội vào tai A Kỷ:
-A Kỷ ơi! Tại sao Giàng bắt em phải mang họ Sùng để giờ chúng ta khổ thế này! Hay chúng mình cùng bỏ trốn đi anh?


Ta chạy tới tận chin con đường rải cát
Em chạy như con hươu biết dấu vết móng
Anh chạy như con chuột biết dấu vết chân
Chạy đến chin con đường rải hoa.
Cha mẹ bên em nếu bỏ thì thôi
Bằng không bỏ cứ mặc cha mẹ đánh giấy đi tìm
Họ hàng bên anh nếu bỏ thì thôi
Bằng không bỏ, cứ để họ hàng gửi giấy đi kiếm.


A Kỷ nghiến răng không nói, Mỷ cứ khóc cho đến lúc lả đi trong lòng A Kỷ. Sương rơi dày đọng thành giọt, chảy thành giòng trên đá.
Đá như cũng khóc! Chỉ có đôi mắt A Kỷ là khô khốc. Đôi mắt đang cháy rực lên như có ngọn lửa đốt nương.


Đôi ta kết nghĩa bạn tình âu yếm nhường này
Anh không lấy được em
Em không lấy được anh
Em biến ra con bướm đen, anh hóa thành chiếc đàn môi
Bướm đen ôm lấy đàn môi mà thổi suốt mùa xuân.
Đôi ta kết tình trai gái thắm thiết nhường này
Em không lấy được anh
Anh không lấy được em
Anh biến ra con bướm đỏ, em hóa thành chiếc khèn trúc
Bướm đỏ ôm lấy khèn trúc mà múa suốt mùa hạ

...

Phớt
23-11-2011, 11:56
.

Mỷ thấy mình bay lên gặp Giàng. Mỵ muốn hỏi Giàng sao ngăn cản tình yêu của Mỷ. Cổng nhà Giàng đóng chặt như đá núi, xô không lay, đẩy không chuyển. Mỷ leo lên tường để vào, tường nhà Giàng cao khuất tận trong mây, Mỷ leo mãi, leo mãi vẫn không tới. Hai bàn tay Mỷ rã rời, Mỹ bám không chắc, tuột tay, Mỷ rơi xuống hun hút….
Giật mình tỉnh dậy, Mỷ thấy A Kỷ đang bồng Mỷ xuống núi. Trời tờ mờ sáng. Nhìn quanh, Mỷ thấy A Kỷ đã bế mình đi khá xa. Hốt hoảng, Mỷ giãy dụa thoát khỏi tay A Kỷ
-A Kỷ à! Anh định đưa em đi đâu?
Không trả lời, A Kỷ cứ lầm lỳ dắt tay lôi Mỷ đi
-A Kỷ ơi! Anh đừng làm em sợ!


Mình ơi!
Yêu nhau chớ có ngả nghiêng
Đã yêu thì yêu cho vững
Mình hỡi!
Có yêu nhau đôi ta mau cùng đi
Cùng đi, ta bẻ lá làm dù chung nhau che.



Về đến cổng nhà, A Kỷ thấy trong sân có rất nhiều người. A Kỷ dắt tay Mỷ chạy ào vào. Mọi người chỉ nhìn A Kỷ im lặng. Mỷ cứ núp sau lưng A Kỷ bước chân run lập bập. Vào đến cửa nhà, nhìn thấy một mâm cúng to bày giữa nhà, thấy có các người cao tuổi trong họ Hàng, lại thấy có cả thầy mo Vàng. Trong góc nhà thấy cả cha mẹ của Mỷ. Mẹ của Mỷ định bước về phía Mỷ nhưng cha Mỷ đã đưa tay ngăn lại. Mọi người vẫn im lặng. Không thấy ông Hàng A Chay.
A Kỷ hốt hoảng gọi to:
-Bố à! Bố ơi!
-Ta đây!
Ông Hàng A Chay bước vào với bó nhang lớn đang cháy trên tay
-Mày dám về là tốt rồi! Bố cứ nghĩ mày không còn là thằng con trai người Mông nữa!
Ông bước tới cắm vài nén nhang lên ban thờ, phần còn lại ông cắm hết lên mâm cũng giữa nhà. Đứng trang nghiêm bên mâm cúng ông nói với tất cả:
-Thưa mọi người, thưa thầy mo Vàng! Ầy! Ông hắng giọng- Hôm nay, Hàng A Chay này mời mọi người và thầy mo Vàng đến đây để giúp A Chay giải quyết một việc. Người Mông ta luôn tuân theo luật lệ, tôn trọng những lời lẽ của tổ tiên, ông bà nhưng hôm nay A Chay muốn thay đổi nó..
Bước tới nắm lấy chuôi lưỡi dao nguyền, Hàng A Chay cao tiếng:
-A Chay này hôm nay muốn mọi người chứng kiến ngày A Chay phá bỏ lời nguyền truyền đời của họ Hàng. A Chay không đành lòng nhìn con trẻ đau khổ. Nếu Giàng bắt tội, nếu tổ tiên bắt tội A Chay xin nhận hết. Mâm cúng đã sửa soạn xong rồi.Thầy mo Vàng sẽ cúng giúp A Chay để thằng A Kỷ không phải chịu tội.Khi làm thế này A Chay chỉ xin Giàng, xin tổ tiên ông bà hiểu cho tấm lòng của người làm cha mẹ..
Bặm chặt môi, A Chay định rút con dao ra.
-Bố!
A Kỷ bước nhanh tới, tay A Kỷ vẫn nắm chặt tay Mỷ nên Mỷ cũng bị kéo tới theo:
-Bố! Bố không cần làm vậy! Thưa mọi người! Cho A Kỷ nói! Con gái họ Sùng thì làm sao? Con gái họ Sùng cũng là người Mông ta. Con gái họ Sùng cũng đi làm nương, cũng xe lanh dệt vải, cũng chăm sóc gia đình, thờ cúng tổ tiên. Con gái họ Sùng cũng được Giàng cho sống, cho xinh đẹp để con trai họ Hàng yêu thương. Hàng A Kỷ thương Sùng Thị Mỷ cũng như Sùng Thị Mỷ thương Hàng A Kỷ vậy. Hai người thương nhau có Giàng làm chứng, có mọi người, có bạn bè làm chứng. A Kỷ này dám làm, dám chịu. Bố! Bố để A Kỷ làm! A Kỷ phải bước qua lời nguyền này!
A Kỷ nắm lấy chuôi dao nhưng Hàng A Chay không chịu buông
-A Kỷ à! Mày để bố làm!
-Không! Bố à! Bố để A Kỷ làm!
Hai bố con A Kỷ nắm chuôi dao giành nhau. Lưỡi dao không được rút ra mà xoay bẻ ngang. Thân cột bương vỡ toác gục xuống kéo theo cả cây cột bên kia và cả ban thờ sập xuống..
-A lúi!

Phớt
23-11-2011, 12:06
.
Mọi người kêu lên.
Cột bương gẫy, ban thờ đổ. Những đồng bạc trắng rơi tung toé khắp sàn nhà. Rất nhiều bạc trắng nhìn hoa cả mắt.Những đồng bạc được cất giấu trong ống bương tự lâu lắm. Ông nội của Hàng A Chay đã khoét rỗng những thân bương rồi cho bạc trắng vào đó…
Ngoài bạc trắng còn có một cuộn giấy nhỏ cũng rơi ra. A Kỷ nhặt lên, mở ra. Trên giấy ghi những văn tự cổ. Không đọc được, A Kỷ đưa cho bố. Hàng A Chay cũng không đọc được. Ông cầm đến đưa cho thầy mo Vàng. Thầy mo Vàng nhìn rồi gật gật đầu. Hàng A Chay cũng gật gật đầu như muốn thầy mo Vàng đọc cho mọi người cùng nghe
Hắng giọng, Thầy mo Vàng cất tiếng đọc
-Con cháu của ta! Tại sao chúng mày dám bước qua lời nguyền…
-A lúi! Mọi người lại ồ lên! Tổ tiên giận rồi!
Lưỡi dao nguyền vẫn cầm trên tay A Kỷ tuột rơi xuống đất..
Thầy mo Vàng nhìn mọi người rồi chậm rãi đọc lại:
-Con cháu của ta! Tại sao chúng mày dám bước qua lời nguyền? Lời nguyền ta đã nung nấu suốt cuộc đời ta cho đến khi ta về với tổ tiên, về với Giàng. Ta không ghét bỏ hay thù hận con gái họ Sùng nhưng ta ghét bỏ chính ta. Ta đã không đủ sức và không đủ thời gian để giành lấy cái ta đáng phải có. Ta đã sống đủ lâu để hiểu ta đã sai và ta muốn chúng mày không dẫm lên cái sai như ta. Bạc trắng đó, ta có rất nhiều nhưng không có nổi người con gái ta yêu.Ta đã chuyển yêu thương thành thù hận và Giàng đã không cho ta cơ hội làm lại. Mong muốn cuối cùng của ta là ai đó trong đám con cháu ta có thể biến thù hận lại thành yêu thương. Khi chúng mày đọc giấy này thì đó là lúc ta thấy thanh thản trên miền đất tổ tiên vì có đứa đã dám làm. Đứa nào đã thay ta làm điều đó ta để lại số bạc này cho mà làm của! Nó xứng đáng được điều đó. Nó đã sống tốt hơn ta. Nó đã giỏi hơn ta.Nó đã chấp nhận vượt qua tất cả để đến với tình yêu của nó, để có được đứa con gái mà nó yêu thương. Nó đã làm được điều mà ta và nhiều đứa trong chúng mày không làm được! Ta chúc phúc cho nó và đứa con gái họ Sùng…
Giọng thầy mo Vàng chợt biến đổi. Như ông đang hát, mà ông hát thật. Một làn điệu Gầu plềnh với những chữ được viết trên giấy…


Mình hỡi!
Ta có thể bỏ hồ nước trong của mẹ cha ta để cho
Ta cũng có thể lìa cả quê hương của cha của mẹ
Nhưng dường trai gái yêu nhau
Bỏ nhau là nát ruột
Ta có thể bỏ ao nước mạch của cha mẹ ta để lại
Ta cũng có thể lìa cả quê hương của mẹ của cha
Nhưng dường như trai gái yêu nhau
Rời nhau là nát tim
Em ơi!
Núi cao sinh thứ gì?
Núi cao sinh cây Sa mộc
Đồi thấp sinh thứ gì?
Đồi thấp sinh cây Trúc vàng
Anh với em tâm tình, đôi ta vừa đôi
Xa em, anh nhớ suốt đời
Em trao bàn tay anh cầm
Gan phổi anh như lá cây rung trước gió
Anh chìa bàn tay em nắm
Gan phổi em như thấm đượm nước mưa mùa xuân
Em nắm tay anh nắm cho vững
Anh cầm tay em cầm thật chặt
Ta yêu nhau đằm thắm như khóm ngải xanh tươi
Anh nắm tay em nắm thật chặt
Em cầm tay anh cầm cho vững
Ta yêu nhau thiết tha như làn cỏ xanh rờn…



Bên ngoài sân trời đã sáng rõ. Một ngày đông thật đẹp.
Một ngày cho khởi đầu mới của đôi lứa yêu nhau!

Rainbow
24-11-2011, 23:05
Tối hôm qua em có 1 giấc mơ, nó thật đến mức như đang diễn ra vậy và em tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên em tỉnh dậy vì 1 giấc mơ, thấy băn khoăn vì lạ lạ sao đó. Hay trà em uống có men hay nhạc thôi miên em hay... Nhưng may là giấc mơ đẹp nên em lại ngủ tiếp :D
Trở lại câu chuyện hôm qua, không phải em không muốn nói mà vì em sợ lúc đó lại có người tranh luận hì hì..Ba người em thấy trong đấy là anh Phớt này, anh STB này và PRS. Tại sao bây giờ em mới nói, để mọi người xem lại sau khi em phân tích sau đó hãy phản biện. Bỏ qua tình tiết của câu truyện, chỉ để ý cách xử lý cảm xúc thì em thấy lần lượt như vậy đấy, đến đoạn cuối thì thấy anh STB nổi trội hơn :) Đấy là suy nghĩ của em, mời 3 anh chị chỉ giáo hôm tới nhé tèn tén ten

Y tý phải không? Y Tý la trời xanh mây trắng


https://lh4.googleusercontent.com/-MIf0oRmUu-s/Ts5miLE9nyI/AAAAAAAAAEc/YgepHwDCfbk/s640/IMG_0406.JPG

Túp lều lý tưởng đó, yên bình không


https://lh4.googleusercontent.com/-IXQsKi7tzSQ/Ts5n1UhUuyI/AAAAAAAAAFM/sc-n8UmH7mU/s640/IMG_0449.JPG

Và ánh mắt trẻ thơ, tròn xoe và trong veo. Em phải mướt mải chạy theo đôi mắt này, nhưng do chị bé cõng nhanh quá nên chỉ được thế này thôi


https://lh4.googleusercontent.com/-enf-RwIV3Gg/Ts5mNeIs-qI/AAAAAAAAAEM/lbtC-8TlqBk/s640/IMG_0391.JPG

Rainbow
24-10-2012, 10:17
Hôm qua có người hỏi em : Sao anh Phớt không viết tiếp chuyện của Phớt đấy.

ThuanArmy
20-04-2013, 11:11
Bác làm Em nhớ quê quá hix