PDA

View Full Version : Into the wild - Một mình ngoài hoang dã



netwalker
07-04-2008, 01:03
Hôm nay xem bộ phim Into The Wild do Sean Pen đạo diễn, dựa theo cuốn Best Seller cùng tên của Jon Kakrauer. Phim rất hay.

Tôi nghĩ rằng dân Phượt xem sẽ rất thích. Bộ phim cũng như cuốn sách dựa trên chuyện thật về một chàng sinh viên tốt nghiệp loại ưu, thừa tài vào học luật ở Harvard, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng lại bỏ tất cả phía sau để đi lang thang đây đó. Cậu ta đã hiến $24000 có trong tài khoản cho quỹ từ thiện Oxfam và quyết tâm lang thang. Trên đường đi gặp các dân phượt khác thuộc hàng kì cựu ở Mỹ, dân hippies, tầng lớp baby boom, ảnh hưởng nặng bởi lối sống tự do, sống với thiên nhiên hoang dã của những năm thập kỷ 60, 70. Nhưng đến như dân phượt loại kì cựu này cũng phái cúi đầu bái phuc với chàng thanh niên trẻ vì họ chỉ đáng xếp loại dân phượt rubber vì vần cần di chuyển bằng xe ô tô, vẫn phụ thuộc vào đời sống vật chất, phụ thuộc vào xăng dầu còn chàng thanh niên trẻ đáng xếp loại dân phượt leather, di chuyển bằng chân trên đôi giày da ( leather), không cần xăng mà chạy bằng cơm :))

Đây là một chuyện có thật chứ không phải hư cấu. Tác giả cuốn sách, Jon Krakauer, đọc một bài báo viết về một cái xác được tìm thấy bởi những người đi săn trên một cái xe bus bỏ hoang, vốn được dùng làm điểm lưu trú cho dân đi săn với nhật ký kể về hành trình đã đi qua và trang cuối có viết: " Tôi sống một cuộc đời hạnh phúc". Tác giả đã dành 3 năm lần theo dấu vết của cuốn nhật ký, đi tìm lại những chặng đường chàng trai trẻ đi qua, nghiên cứu, phỏng vấn gia đình, những người chàng trai đã gặp để viết cuốn sách.

Cuốn sách, bộ phim, cũng như cuộc đời của chàng trai Christopher McCandeless đang dấy lên các cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội phương Tây. Lớp trẻ cho rằng đó mới là cuộc đoèi tự do, đó là đại diện cho lớp trẻ. Đối với các bậc phụ huynh cho rằng đó là sự nổi loạn, swuj ngu ngốc, bướng bỉnh của tuổi trẻ. Ngay trong các diễn đàn phượt của phương Tây, cũng tranh cãi cực liệt, kẻ cho rằng chàng trai ngu xuẩn, không có kiến thức cũng dám một mình mò vào rừng sâu của Alaska nơi cực kì khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc xuống thấp đến -80 độ C. Những người khác thì nói đó mới là dám nghĩ dám làm , v....v và v....v.

Một bộ phim đáng xem để học hỏi.

Kận
07-04-2008, 06:08
Em kịch liẹt phản đối cái kiểu đi để chết này

CVN
07-04-2008, 08:49
Em ko nghĩ là mình sẽ làm hay khuyến khích, cổ súy ai đó đi phượt theo kiểu này, nhưng cũng sẽ tìm xem bộ phim. Hy vọng có thể chắt lọc được điều gì đó có ích cho cuộc sống ngắn ngủi của một đời người!

SonTT
07-04-2008, 11:36
Chết kiểu này còn hơn chết kiểu lão Tinh Hoàn nhà mình :)
Hố hố hố.

Toet
07-04-2008, 19:15
Các bác có biết người Việt nào bán nhà cửa đất đai để thoả mãn ý đồ ngao du năm châu bốn biển chưa? Có ai không ạ?
Còn đi thế nào thì chưa bàn đến.
Nhưng em rất muốn tìm xem có gương nào như thế để còn học theo, tình hình mới định ăn thất nghiệp rồi đi chơi mà nghe chừng chưa dám quyết, hic hic

SonTT
07-04-2008, 19:26
Dân Việt có cái thú rất ngu là mua nhà :)
Chả biết để làm gì mà thằng nào cũng mua mấy cái nhà.

Chứ bán nhà đi ngao du thì... chưa có gặp qua.

Toet
07-04-2008, 20:10
Ờ đấy, em tuyền thấy dân mình đi chơi khi tiền rủng rỉnh thôi nhé. Nói chung là phải dư tiền mới du lịch.

Các bạn khoai tây thì cũng du lịch bằng tiền dư ra, nhưng các bạn í thường là chẳng có nhà cửa gì, toàn đi thuê nhưng vẫn chằng chịu ki cóp mua nhà mà tài khoản hòm hòm cái là đi chơi dài ngày. Chứ cuộc sống đều đều lĩnh lương hàng tháng đủ chi phí thì các bạn í cũng đi nghỉ mát 2 lần/năm.

Thật, em không hiểu mua lắm nhà làm gì nhỉ? Rồi tắc đường chả bao giờ hết đâu mà.

Quat
07-04-2008, 20:53
Đúng đấy ! em thấy lạ là tiền rất rất nhiều nhưng ko dám tiếu ,không dám đi đâu , đến mua cái TV LCD cho con xem cho đỡ hại mắt cũng đé o dám mua để cho chúng nó kận mẹ nó hết mới mua (như kứt). Mua tận 10 cái nhà koanh Hà nội nhưng mới đi được Thái lan rồi về tiếc đé o dám đi đâu nữa. Thế nhiều tiền làm gì nhỉ :shrug: , chết m ẹ nó đi sống làm gì. Em mà có tiền thì ko phải nghĩ nhé. Đi như LT luôn :D

netwalker
08-04-2008, 07:55
Em kịch liẹt phản đối cái kiểu đi để chết này


Kận chỉ nhìn vào mặt negative của vấn đề rồi , suy nghĩ thoáng lên chứ, phải nhìn vào những khía cạnh khác chứ.

Giống như đánh cờ vậy, ông ngồi ngoài cờ bao giờ cũng cao hơn ông ngồi trong. Rồi nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Nếu ngồi phân tích thì thấy đúng là cậu ta chết thật lãng nhách vì thật ra nếu cậu ta tự nhiên tìm được một cái xe bus ở giữa rừng, chỗ mà cậu ta nghĩ là cực kì hoang dã thì chắc chắn chưa phải hoang giã lắm. Đây là cả một cái xe bus chứ không phải túp lều vớ vẩn. Nếu sau khi đi gặp phải nước lũ thì có thể tìm đường khác. Nếu có bản đồ có thể thấy được một đường cao tốc gần đó , v...v và v....v. Nếu thế nọ, nếu thế kia, nếu.... và nếu thì cậu ta đã không chết.

Thật ra, ngay như trong nhật ký của cậu ta cũng chỉ định dành một khoảng thời gian sau khi học xong để đi chơi đây đó, khám phá thiên nhiên, khám phá chính bản thân mình nhưng cuối cùng lại hơi xấu số, yểu mệnh.

Lúc trước, tôi cũng có đọc một blog của một cô gái một mình đi vòng quanh thế giới, nói chung là có rất nhiều kinh nghiệm, trong lần một mình vượt qua Sahara, cô ta mua 2 con lạc đà, một chở cô ta và một chở đồ supplies. Vậy mà cuối cùng cũng không biết vì lí do gì mất tích, có thể gặp bão tuyết, có thể chết khát. Gia đình cuối cùng đành thông báo trên trang web của cô tin buồn đến tất cả các fan hay vào blog cô đọc theo dõi hành trình của cô.

thegioixe
08-04-2008, 15:52
Cũng tùy quan niệm mỗi người. Em đây ko nhà, ko xe, cứ đủ tiền là lại lên đường.... :). Quan trọng là làm cái mình thích, cuộc sống mỗi người có một mục đích khác nhau...

Toet
08-04-2008, 17:05
Những người như chàng trai cuối cùng chết trong một cái xác xe bus giữa rừng hay cô gái mất tích trên sa mạc là những người dũng cảm. Trước hết họ hiểu bản thân họ và chiều theo ý muốn của bản thân. Vì họ là người dũng cảm và mạnh mẽ nên đã vượt qua được những thói thường của cuộc sống hàng ngày và làm những gì họ muốn.
Quan trọng là họ thấy họ hạnh phúc.
Họ quả là những người hạnh phúc khi đã nắm bắt được hạnh phúc thật sự ("Tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc").

Em vẫn biết là mình hèn, khi mà vẫn tự dằn vặt bởi những ràng buộc của đời thường nhưng không dám tự đứng lên bỏ lại hết thảy sau lưng, để quảy ba lô túi dết lên đường.
Vẫn cam sống mòn vậy!

Kận
08-04-2008, 19:50
Vâng, đúng là em hèn, nhưng thật sự bây giờ em sống không chỉ cho bản thân em, có quá nhiều điêu ràng buộc. Thêm nữa, theo em, đi để trải nghiệm, đi để giải tỏa, sau đó quay lại với cuộc sống thực tại thì đó là điều nên làm chứ đi chỉ để là đi, hạnh phúc với việc đi để kết cục như thế thì e rằng họ quá ích kỷ, họ có nghĩ đến những người cha, người me, người chồng, người vợ, người yêu của họ sẽ ra sao khi phải đưa lên blog của họ rằng họ đã mất xác. Người chết là hết, họ hạnh phúc, họ hưởng, người sống mới phải đau khổ

SonTT
08-04-2008, 19:55
Mình thì chả rõ, mình cũng không thích đi và chết theo kiểu đấy lắm... bây giờ mình chỉ cần tìm thêm 8 đứa cùng đi Lijiang - Shangri-la mà... chẹp...

Cũng chả thể nói là nó quá tốn kém, quá ràng buộc, hay cần quá nhiều sự dũng cảm...

Nhưng, chẹp

Toet
08-04-2008, 20:17
Bác cho em 2 cái vé khứ hồi FRA - HAN - FRA thì có ngay 2 đứa đi với bác luoonnnnnnnnnnnnn

Thế là em hết hèn ngay, hố hố

SonTT
08-04-2008, 20:18
Để rồi bọn tao sang với chúng mày... nhá.

Toet
08-04-2008, 20:26
Bảo sang từ năm ngoái mà hèn đã đi được đâu, suốt ngày dứ, em chán rồi.

=> Kận: Người phương tây nói chung không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ sống với nhau lắm. Họ tình cảm, họ nghĩ đến nhau nhưng họ tôn trọng cuộc sống và quan điểm của mỗi cá nhân. Chắc chắn gia đình chàng trai đã chết trong một cái xác xe bus bỏ hoang giữa rừng cũng thấy thanh thản khi người thân mình đã viết rằng: Tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc.
Bản thân xã hội phương tây cũng luôn hướng người ta sống độc lập, mỗi cá thể tự chịu trách nhiệm về bản thân của mình. Thực sự là họ không phải chịu những gánh nặng của dư luận, của gia đình, dòng tộc như ở phương Đông.

Tôi đưa ra nhận xét như thế không phải chê trách lối sống nào cả, mà chỉ là để hiểu người thêm thôi. Và để cư xử hợp lý hơn mà thôi.

SonTT
08-04-2008, 20:37
Năm ngoái vì trót cả tin vào một số nhân vật (được cho) là có chút uy tín trong giới Phượt như Tinh Hoàn, Ét ki mốt...

Năm nay thì kệ ********** chúng nó, cũng như Lệ Giang... lại chỉ có 2 thằng đã fix roài...

Chắc là bắt đầu từ Munich, chỗ có nhà trưng bày BMW :))

Kận
08-04-2008, 20:37
em cũng biết thế Toet ạ, em chỉ nói quan điểm của em thôi, một chú mũi tẹt da vàng thuần chủng

SonTT
08-04-2008, 20:38
em cũng biết thế Toet ạ, em chỉ nói quan điểm của em thôi, một chú mũi tẹt da vàng thuần chủng

Hơi ngu và hèn hơn đồng loại chút xíu nữa :LL :LL :LL

Toet
08-04-2008, 23:05
Đưa ra ý kiến như Kận chán bỏ cụ, hơi tí lại thêm phần nòi giống nguồn gốc của mình ra.
Quan điểm sống có thể ban đầu bị ảnh hưởng bởi nòi giống, nguồn cội của mỗi người. Nhưng khi đã lớn hơn rồi, có va chạm xã hội rồi, và nhất là có hiểu biết của chính mình về xã hội thì không nên vin vào cái xuất phát của mình để bào chữa cho những ấu trĩ cá nhân.

Và cũng nên đọc kỹ phần viết của bác netwalker. Bác ấy đưa ra hai trường hợp là những người ham mê xê dịch, bỏ hết những gì ấm áp no đủ mà họ đã có đang có và có thể còn có thêm nữa trong xã hội họ sống, để thỏa mãn niềm khao khát tự do trong tâm hồn họ. Họ đi để tìm thấy bản thân họ giữa bao người bao cảnh họ gặp và thấy trên đường. Chứ họ không đi để tìm cái chết.
Có thể nói là họ dũng cảm và mạo hiểm thôi.
Còn kết cục buồn là họ đã không may.

Những nhà nghiên cứu thiên nhiên hoang dã phải tới những nơi chưa có ai từng tới, cũng đầy rẫy những nguy hiểm, có ai bảo là họ đi đến đấy để chết không?

Xin đừng nghĩ là Toét đang tỏ ra ta đây, mà thực sự chỉ muốn bàn thêm một chút, để thấy rằng cuộc sống rất đa chiều với nhiều ý kiến.
Chẳng hạn, nam giới nên chăng không coi rẻ những người phụ nữ bán dâm mà cảm ơn họ vì nhờ có những người phụ nữ ấy mà những người đàn ông có cơ hội để biết cơ thể, có được khoái cảm xác thịt với người khác ngoài vợ hay tình nhân của mình. Chính những người phụ nữ bán dâm ấy cũng là những người dũng cảm.
Rồi những cô người mẫu khỏa thân, nhờ có các cô ấy thiên hạ mới biết thế nào là số đo chuẩn, cơ thể rực lửa chứ.
Phụ nữ ai cũng kín cổng cao tường, yêu đương nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân và chỉ biết có chồng mình thôi thì làm sao các anh biết được bông hoa này, bông hoa kia sắc hương ra sao. hờ hờ
Em nói nghiêm túc đấy, nam giới nên tôn trọng các chị em bán hoa. Em đọc báo thấy viết: khách làng chơi ném tiền lại bố thí sau khi thỏa mãn, mà thấy các cô gái ấy thêm tội (tội ở đây là khổ nhá).

thegioixe
08-04-2008, 23:06
Năm ngoái vì trót cả tin vào một số nhân vật (được cho) là có chút uy tín trong giới Phượt như Tinh Hoàn, Ét ki mốt...

Năm nay thì kệ ********** chúng nó, cũng như Lệ Giang... lại chỉ có 2 thằng đã fix roài...

Chắc là bắt đầu từ Munich, chỗ có nhà trưng bày BMW :))

Nếu định bắt đầu từ đây thì dành thêm thời gian ghé thăm Stuttgart để thăm bảo tàng của Mer ( cực oách ) và bảo tàng của Porsche ( khai trương trong tháng 5 này ) bác nhé (c) (c)

Kận
08-04-2008, 23:28
@madam: em sợ rằng chúng ta lại sa đà vào một vấn đề tranh cãi không có hồi kết thúc, em chỉ nói quan điểm cá nhân của mình, và nói rất rõ hoàn cảnh bản thân, và vì vậy nên không thể làm những việc như họ, và cũng chính vì vâỵ em không ủng hộ việc đi như vậy.

Trở lại bài viết của bác netwalker, em chưa xem phim đó nên không biết diễn biến của câu chuyện, chỉ biết cậu ta bỉ hết mọi thứ để đi, không mục đích, không chủ định, chỉ đi để mà đi để cuối cùng chết, nếu cậu ta thực sự có một chương trình, có một mục đích cho cả cuộc đời em sẽ không có bình luận, nhưng qua những gì bạn net viết thì em thấy cậu ta chết lãng nhách, và như vậy em không khoái thôi. Như Toet nói, các nhà thám hiểm bỏ thân nơi rừng thiêng nước độc, nhưng cái chết của họ sẽ được đền bù bằng những công trình khoa học về thiên nhiên, về nhân loại, vậy cậu bé kia có đi nhằm mục đích như vậy không????

Thực ra câu chuyện này chỉ là tranh cãi về quan niệm cá nhân, mà cái này thì có mà đến Tết Công-gô. À mà sao hôm nay mình type nhiều thế nhi?????

Kận
08-04-2008, 23:30
Mình thì chả rõ, mình cũng không thích đi và chết theo kiểu đấy lắm... bây giờ mình chỉ cần tìm thêm 8 đứa cùng đi Lijiang - Shangri-la mà... chẹp...

Cũng chả thể nói là nó quá tốn kém, quá ràng buộc, hay cần quá nhiều sự dũng cảm...

Nhưng, chẹp

Em cũng nói rõ quan điểm của em với LT rồi đấy, LT cho em ý kiến chỉ đại nhé :D:D:D nhớ chỉ ĐẠI đấy nhé :D:D:D

Toet
09-04-2008, 00:32
Tranh luận tốt chứ Kận. Quan điểm cá nhân có thể thay đổi mà. hờ hờ.
Không gợi ra làm sao Kận type nhiều như thế, để mọi ngưòi hiểu thêm Kận mong manh thế nào, hớ hớ

Toet
09-04-2008, 01:22
Ờ, bác hoankiem cũng có thể được coi là người Việt táo bạo, khi mà quanh năm ngao du thiên hạ. Bỏ lại đằng sau bao hệ luỵ của đời sống.
Mấy ai được như bác nhỉ.

netwalker
09-04-2008, 01:37
Đúng đấy ! em thấy lạ là tiền rất rất nhiều nhưng ko dám tiếu ,không dám đi đâu , đến mua cái TV LCD cho con xem cho đỡ hại mắt cũng đé o dám mua để cho chúng nó kận mẹ nó hết mới mua (như kứt). Mua tận 10 cái nhà koanh Hà nội nhưng mới đi được Thái lan rồi về tiếc đé o dám đi đâu nữa. Thế nhiều tiền làm gì nhỉ :shrug: , chết m ẹ nó đi sống làm gì. Em mà có tiền thì ko phải nghĩ nhé. Đi như LT luôn :D


Các bác nói đúng !

Tôi cũng biết có những người cực giàu, nhà cửa, đất đai, bất động sản nhiều vô kể, tiền mặt có thừa đi nhiều vòng quanh trái đất nhưng họ cũng không đi vì không có "thời gian". Đối với họ đi một ngày là thất thu mất rất nhiều tiền, chứ đừng nói đi hàng tháng.

Một số người khác không thích đi chơi, thích ngồi nhà đếm tiền hơn. Đây là quan điểm sống của họ. Không có sao cả. Mỗi người một quan niệm sống. Có những người sống hướng ngoại, có những người sống hướng nội.

Vì vậy tôi mới bảo dân phượt xem phim này có lẽ sẽ thấy hay hơn ;)

Một số phim tranh cử Oscar khác năm nay, tôi xem chẳng thấy hay gì cả, mặc dù báo chí tán tụng kinh lắm, ví dụ như The Assassination of Jesse James, xem thấy dài dòng, loằng ngoằng, không hay, có lẽ mình chưa thấm thấu hết văn hóa miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Mình lại khoái kiểu sến sến, hài hài như các phim August Rush với Tình yêu thời thổ tả (dịch láo của Love in the time of Cholera) hơn :LL

Nói chung, mỗi người một quan điểm. Các bác "đếm tiền" kia sẽ đang cười thầm mấy đứa hâm chúng mình, tiền không lo lại toàn lo đâu đâu :LL

netwalker
09-04-2008, 02:07
Ờ, bác hoankiem cũng có thể được coi là người Việt táo bạo, khi mà quanh năm ngao du thiên hạ. Bỏ lại đằng sau bao hệ luỵ của đời sống.
Mấy ai được như bác nhỉ.


Nói đến đại vương hoankiem phải nói là khâm phục. Mình có thể nói cũng thuộc loại chịu khổ giỏi, nhưng không lại được với hoankiem. Trong lúc lang thang di chuyển ở châu Phi mỗi khi có điều kiện thoát khỏi rừng sâu, về phố thị là mình phải tẩm bổ, đớp hít lấy sức. Ấy vậy mà sau chuyến đi từ 74kg sút xuống còn 63 kg, gày đen như quỉ đói, về nhà, gia đình bảo ngửi thấy sặc mùi châu Phi :)). Hoankiem đại vương vẫn không cần ăn, không cần tẩm bổ, cứ mì gói mà táng vậy mà đi về chỉ mất cái bụng, người eo ót hẳn lên. Các em nhìn chết mê liền.

Trở lại vấn đề đi du lịch. Thật ra, đã xác định đi du lịch nhất là kiểu khám phá, thường đi kèm rủi ro, tai nạn máy bay, tàu bè, bệnh tật, v...v và v...v . Mà thật ra, nếu đã chết thì ngồi trong nhà cũng chết, có làm CEO ngồi trên nóc tòa nhà World Trade Center ở New York cũng chết :)) Số đã chết thì ở trong nhà cũng chết.:))

Hôm ở Malawi, có thằng bác sỹ người Anh vừa tốt nghiệp y khoa ở Anh, đi du lịch châu Phi, rủ mình nhảy từ trên đỉnh một vách đá xuống hồ Malawi. Mình cũng bảo OK. Trèo lên đến nơi, nhìn xuống thấy từ chỗ vách đá có thể nhảy xuống là một cái lỗ xâu có chu vi chắc chỉ khoảng 3m, còn xung quanh toàn đá ngầm. Sau khi phân tích thấy nếu mình nhảy trượt cái lỗ một cái, xác xuất ngoẻ củ tỏi cực cao, còn nếu may mắn mà không chết thì chắc lúc tỉnh dậy cũng sẽ cầm cành cây hết hua bên nọ sẽ hua bên kia :dien May hơn nữa thì gãy chân què tay chống nạng nhưng khổ nỗi, bệnh viện ở đây không có, mà nếu có chắc sau khi truyền máu ở nơi có tỉ lệ sida trên nửa dân số thì trở về có sống cũng như chết. Sau một hồi phân tích thế là chicken out mặc cho hoankiem với em Trung ngồi dưới chê cười ( mặc dù cả 2 đều không dám làm :)) chỉ dám khích :)) )

Nhưng đến khi tàu thả neo ngoài hồ Malawi đã làm mấy quả nhảy từ trên boong tàu trên cùng, cao chắc cũng khoảng 15m xuống mặt nước và cảm thấy cực khoái.

Nói chung, mình có thể tính toán là an toàn nhưng thực tế cũng vẫn có những xác xuất rủi ro khác như đọc trong quyển LP thấy nói là không nên bơi ở đây vì có một loại ấu trùng có khả năng chui xuyên qua lỗ chân lông, chui vào các cơ quan nội tạng và đục ra. Chưa kể các rủi ro khác.


Bác STT hè này sang đây làm quả phượt châu Mỹ này. Cả nhà Toét nữa sao bảo sang đây hưởng tuần trăng mật cơ mà, thôi hè bắt ông xã sang đây làm quả èn ní vờ sờ gì đi. Hết năm nay, mình cũng không ở đây nữa đâu mà sẽ về bảo vệ Trường Xa :))

SonTT
09-04-2008, 08:56
Các bác nói đúng !

Tôi cũng biết có những người cực giàu, nhà cửa, đất đai, bất động sản nhiều vô kể, tiền mặt có thừa đi nhiều vòng quanh trái đất nhưng họ cũng không đi vì không có "thời gian". Đối với họ đi một ngày là thất thu mất rất nhiều tiền, chứ đừng nói đi hàng tháng.

Một số người khác không thích đi chơi, thích ngồi nhà đếm tiền hơn. Đây là quan điểm sống của họ. Không có sao cả. Mỗi người một quan niệm sống. Có những người sống hướng ngoại, có những người sống hướng nội.

Nói chung, mỗi người một quan điểm. Các bác "đếm tiền" kia sẽ đang cười thầm mấy đứa hâm chúng mình, tiền không lo lại toàn lo đâu đâu :LL

Nói như vậy là rất rất rất... cạnh khóe nhà lão Tinh Hoàn đấy.

Hố hố hố
Cũng là một số phận đếm tiền đáng thương.

Mình cũng thú thực là mình cũng rất thích đếm tiền, đặc biệt là đếm... lúc tiêu nó...

SonTT
09-04-2008, 08:58
Bác STT hè này sang đây làm quả phượt châu Mỹ này. Cả nhà Toét nữa sao bảo sang đây hưởng tuần trăng mật cơ mà, thôi hè bắt ông xã sang đây làm quả èn ní vờ sờ gì đi. Hết năm nay, mình cũng không ở đây nữa đâu mà sẽ về bảo vệ Trường Xa :))

Bọn em có kế hoạch khoảng nửa đầu tháng 6 sẽ chạy qua Bờ Đông... (sau vụ Lệ Giang về, thư giãn tý chút...) sẽ hẹn hò và mong được gặp bác sau nhé :)

hoankiem
09-04-2008, 09:28
Mỗi người có một quan điểm của mình, mình thấy thoải mái là được. Chả có gì có thể coi là một tiêu chuẩn chung, ai cũng phải nên như thế hay phấn đấu như thế.

Em nghĩ và làm như thế nhưng cũng chẳng thấy đó là một cái gì táo bạo hay khác người và những người khác phải "noi" theo cả.... Nhà mình luôn thích "sống và học tập theo gương..." và cũng vì cái đó mà gương được tô điểm, trang hoàng thành ra.... lộn ngược.

Em cũng gặp nhiều kiểu đi khác nhau , trên trời dưới biển , hồi ở Bishkek còn ngủ cạnh giường, ăn cùng bàn với một chú Nhật, mà chú ấy đang thực hiện hành trình xuyên qua châu Á bằng hai cẳng. Quả thực thì em rất tò mò và còn thấy khó tin, vì cái chuyện đi bộ ngang qua Trung Quốc ở những vùng nhậy cảm nó phi lý thế nào ấy, mỗi ngày đi 30 km, cắm lều ngủ ven đường đâu có dễ với các bác quản lý Trung Hoa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu Nhật đó ở lại Bishkek qua mùa đông để tránh rét và mới thông báo chuẩn bị lên đường trở lại.

Mới đây thôi, tháng trước, tại Thất Khê, em có gặp một đôi người Pháp lái con xe Defender từ ngoại ô Paris sang đến Hà nội và chuẩn bị trở lại, hành trình đã được 13 tháng và dự định sẽ còn tiếp tục 1 năm. Em lạ vì thấy cái xe Mobile Home đeo biển EU. Ngạc nhiên vì hóa ra các bác nhà mình cũng cho tạm nhập tái xuất dù phải chờ tới 5 ngày ở cửa khẩu Mộc bài.

Chuyện đi xe ô tô vòng quanh thế giới không lạ , em cũng đã gặp vài lần, nhưng cái chuyện tự cá nhân đi xe vào Việt nam thì lạ....

Kiếm tiền, đếm tiền, đi hay ngủ...Tóm lại, mỗi cá nhân tự sướng với những gì mình muốn làm và làm được. Đơn giản có khi chỉ là chiều nào cũng đi bách bộ một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm là ổn , các bác nhỉ.


https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/IMG_7908.jpg

SonTT
09-04-2008, 09:31
Chẹp, các bạn cứ vui là mình thấy được rồi.
Nếu có khổ thì cố chịu một mình vậy là OK.

hoankiem
09-04-2008, 11:14
Ồ, ảnh Hoàn Kiếm mới chụp đấy đúng không? Sao bụng lại to thế kia? Nhìn***quá! Chẹp! Thế mà ông Netwalker bảo là eo ót lắm. Ngon lắm! Làm mình thích! Chẹp!
(NT) À, mình cũng hỏi nhỏ Hoàn Kiếm một câu, khí không phải, nhà cậu đã sắm tivi LCD chưa?
:)

Bác Lét nói eo là cái đận Phi Châu giờ này năm ngoái, he he, chứ Tết ra tớ ăn uống no say là tăng cân ầm ầm ngay. Số khổ thế, cứ ăn vào là béo , chã nhẽ lại ** ăn.

He he, bác Nhựa hỏi nhỏ vui, cảm ơn bác tớ có xem ti vi bao giờ đâu , nhà dùng một cái 20 Samsung và 16 cũng của SS từ năm 94 đến giờ cùng lăn ra hỏng. Tết đi sắm cái mới cho nó oách, nhìn trước ngó sau thì xách LG 29 thế hệ lạc mốt bán tống bán tháo về xem cho đỡ rạn với chả méo hình :))
=))

Toet
09-04-2008, 16:37
Anh hoankiem tuy to bụng nhưng đẹp trai, cười rạng rỡ. Đấy, đi du lịch mang lại hạnh phúc nhỏ nhoi như thế đấy, hớ hớ.

Các bác cứ kể chuyện đi nhé, nhất là bác nào biết ai người Việt bán nhà cửa đi chơi thì báo em. Đa tạ.

Babel
09-04-2008, 17:11
Đang đau đầu, tán phét chút!

Babel tán đồng quan điểm của Kận. Phải nói thật ở đời cũng có nhiều cách sống, cách mà Kận nói nó thiên về quan điểm á đông, nơi mà lấy cái gọi là harmonious làm trọng, có nghĩa là niềm vui, niềm hạnh phúc của cá nhân mình phải gắn liền với những thứ xung quanh.

Phương tây thì lại khác, người ta lấy cá nhân làm trọng vì vậy người ta tự cho rằng việc thoả mãn sở nguyện cá nhân là một việc quan trọng trong cuộc đời, là cái đích cần đạt được.

Vì vậy người á đông thường cho rằng cách như cái lão chít trong xe bít là ích kỷ. Người phương tây hoặc mấy lão nhiễm cách của phương tây thì bẩu tụi này đừn.

Vậy đó!

Đời phải biết mình là ai chứ ... :D

SonTT
09-04-2008, 17:14
Thiểu năng như Babel, Kân... thì nên tự lo cho mình trước rồi sẽ tìm cách thủ dâm theo tinh thần "harmonious làm trọng, có nghĩa là niềm vui, niềm hạnh phúc của cá nhân mình phải gắn liền với những thứ xung quanh."

Hố hố hố

Babel
09-04-2008, 17:21
Vầng, thiểu năng thì lo léo được cho ai ... hò hò hò

Không lo được thì phải nhờ người khác lo hộ phỏng cụ! Người ta lo cho xong rồi tự vỗ ngực mà không thấy mặt dầy hả ... Cái loại đấy có cần thủ dâm không cụ :LL

SonTT
09-04-2008, 17:29
Cho nên Tây nó là cái loại đấy hết :) Mà như thế cho nó lành.

Ở đây... thế này... thế kia... rồi... núi na núi nô, ní nuận... thì chả qua là thủ dâm thôi :)

Babel
09-04-2008, 17:35
Vầng, quan trọng phải biết mình là ai chứ cụ!
Thủ dâm cũng là một phần tất yếu của cuộc sống thôi :D

greenline
09-04-2008, 19:36
Đang đau đầu, tán phét chút!

Babel tán đồng quan điểm của Kận. Phải nói thật ở đời cũng có nhiều cách sống, cách mà Kận nói nó thiên về quan điểm á đông, nơi mà lấy cái gọi là harmonious làm trọng, có nghĩa là niềm vui, niềm hạnh phúc của cá nhân mình phải gắn liền với những thứ xung quanh.

Phương tây thì lại khác, người ta lấy cá nhân làm trọng vì vậy người ta tự cho rằng việc thoả mãn sở nguyện cá nhân là một việc quan trọng trong cuộc đời, là cái đích cần đạt được.

Vì vậy người á đông thường cho rằng cách như cái lão chít trong xe bít là ích kỷ. Người phương tây hoặc mấy lão nhiễm cách của phương tây thì bẩu tụi này đừn.

Vậy đó!

Đời phải biết mình là ai chứ ... :D

Em đọc mãi chỉ thấy mỗi câu bôi đỏ là chí lý thôi. Các kụ có thể dẫn chứng nhiều văn hoá, nhiều góc nhìn,.. để biện luận cho mục tiêu/lý tưởng/ ý thích/ mong muốn,... của mình. Em chỉ hỏi một câu thôi: Đi là sống hay đi là trải nghiệm ạ? Nếu câu trả lời là đi để sống thì em xin hỏi tiếp một câu hơi hỗn: Đời là cái "trọ" gì ạ?

Xin lỗi các kụ trước. Hình như em hơi say! :(

SonTT
09-04-2008, 19:38
Ku thấy cái gì chí lí thì kệ ku chứ.

Đời phải biết mình là ai chứ ...

Hố hố hố

Quat
09-04-2008, 21:00
Phàm những người nói ít thì hay làm nhiều và ngược lại. Mà hình như Babel nói hơi nhiều nhưng làm đé o được bao nhiêu. Đĩ mồm là chính(NO) (NO) (NO)

th.hoang
09-04-2008, 22:33
Hôm nay xem bộ phim Into The Wild do Sean Pen đạo diễn, dựa theo cuốn Best Seller cùng tên của Jon Kakrauer. Phim rất hay.

Tôi nghĩ rằng dân Phượt xem sẽ rất thích. Bộ phim cũng như cuốn sách dựa trên chuyện thật về một chàng sinh viên tốt nghiệp loại ưu, thừa tài vào học luật ở Harvard, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng lại bỏ tất cả phía sau để đi lang thang đây đó. Cậu ta đã hiến $24000 có trong tài khoản cho quỹ từ thiện Oxfam và quyết tâm lang thang. Trên đường đi gặp các dân phượt khác thuộc hàng kì cựu ở Mỹ, dân hippies, tầng lớp baby boom, ảnh hưởng nặng bởi lối sống tự do, sống với thiên nhiên hoang dã của những năm thập kỷ 60, 70. Nhưng đến như dân phượt loại kì cựu này cũng phái cúi đầu bái phuc với chàng thanh niên trẻ vì họ chỉ đáng xếp loại dân phượt rubber vì vần cần di chuyển bằng xe ô tô, vẫn phụ thuộc vào đời sống vật chất, phụ thuộc vào xăng dầu còn chàng thanh niên trẻ đáng xếp loại dân phượt leather, di chuyển bằng chân trên đôi giày da ( leather), không cần xăng mà chạy bằng cơm :))

Đây là một chuyện có thật chứ không phải hư cấu. Tác giả cuốn sách, Jon Krakauer, đọc một bài báo viết về một cái xác được tìm thấy bởi những người đi săn trên một cái xe bus bỏ hoang, vốn được dùng làm điểm lưu trú cho dân đi săn với nhật ký kể về hành trình đã đi qua và trang cuối có viết: " Tôi sống một cuộc đời hạnh phúc". Tác giả đã dành 3 năm lần theo dấu vết của cuốn nhật ký, đi tìm lại những chặng đường chàng trai trẻ đi qua, nghiên cứu, phỏng vấn gia đình, những người chàng trai đã gặp để viết cuốn sách.

Cuốn sách, bộ phim, cũng như cuộc đời của chàng trai Christopher McCandeless đang dấy lên các cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội phương Tây. Lớp trẻ cho rằng đó mới là cuộc đoèi tự do, đó là đại diện cho lớp trẻ. Đối với các bậc phụ huynh cho rằng đó là sự nổi loạn, swuj ngu ngốc, bướng bỉnh của tuổi trẻ. Ngay trong các diễn đàn phượt của phương Tây, cũng tranh cãi cực liệt, kẻ cho rằng chàng trai ngu xuẩn, không có kiến thức cũng dám một mình mò vào rừng sâu của Alaska nơi cực kì khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc xuống thấp đến -80 độ C. Những người khác thì nói đó mới là dám nghĩ dám làm , v....v và v....v.

Một bộ phim đáng xem để học hỏi.

Bác Net có bài review hay quá!

Phim này xem nói chung là ám ảnh, có cảm giác cậu boy này có mental problem. Vấn đề theo em vẫn là lý tưởng, đúng là sống phải biết mình thích cái gì, nhưng chả phải ai cũng chọn được cách để enjoy cái thích ấy, xong rồi nhân cái thích ấy lớn dần lên cho những cái thích tiếp theo.

Cậu boy trong phim để đi được một mình đã có những tố chất hơi bị giỏi, kiểu như bắn súng săn rất cừ, chèo kayak xịn, đi bộ dẻo, gặp toàn người tốt (cho đi nhờ xe...) Phim có nhiều cảnh quay đẹp, các bác có thời gian nên xem như bác Net đã giới thiệu, nhưng chuyện học hỏi thì em xin các bác nghĩ kỹ. Em thích các bác đi về, xong lên đây bốt bài kể chuyện, cho ý kiến chỉ đạo ..., thế mới tuyệt!

hoankiem
10-04-2008, 11:32
Phương tây thì lại khác, người ta lấy cá nhân làm trọng vì vậy người ta tự cho rằng việc thoả mãn sở nguyện cá nhân là một việc quan trọng trong cuộc đời, là cái đích cần đạt được.

Vì vậy người á đông thường cho rằng cách như cái lão chít trong xe bít là ích kỷ. Người phương tây hoặc mấy lão nhiễm cách của phương tây thì bẩu tụi này đừn.





Em không đồng ý với bác Babel khi bác cho là người Á Đông..., hì hì, bạn Nhật bạn Hàn thay đổi theo kiểu nhiễm cách phương Tây đa số hết rồi... Thế cho nên Hàn Nhật mới ngóc cổ lên dậy , Giờ các bạn Bông cũng thế nốt.

Em có một câu hỏi mà đã hỏi nhiều người, toàn nhận lại những câu trả lời chung chung sách vở...:shrug:

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?

SonTT
10-04-2008, 11:38
SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?

Cái này đừng hỏi những người chưa sống:)) :))

hoankiem
10-04-2008, 11:55
Những người này , cũng Á Đông , không phải một mình mà là một nhóm, không phải nơi hoang dã mà giữa xa lộ.... họ ích kỷ , họ đần hay họ chưa sống? :(

http://www.afp.com/english/news/stories/newsmlmmd.8a54e5095456812e2b7b641f87fff45f.21.html

Kận
10-04-2008, 12:04
Những người này , cũng Á Đông , không phải một mình mà là một nhóm, không phải nơi hoang dã mà giữa xa lộ.... họ ích kỷ , họ đần hay họ chưa sống? :(

http://www.afp.com/english/news/stories/newsmlmmd.8a54e5095456812e2b7b641f87fff45f.21.html

Em vừa xem tin này trên đài Thái, thật bất nhẫn, xác người nằm la liêt. Những người này chết vì họ muốn sống bác ạ, chỉ là họ không biết đường đi thôi, hay vì họ không có một cái gọi là "gia đình có điều kiện"

Babel
10-04-2008, 12:26
Cái này đừng hỏi những người chưa sống:)) :))

Vầng, sống để làm gì ... khè khè

Vẫn sống nhăn ra đấy thôi, có khác tí nào đâu ... cụ nhể :LL

@Quạt: Làm đĩ không phải đơn giản đâu quạt còi không biết ăn thịt chó nhá nhá nhá ... :T

@bác kiếm: Cái này không liên quan đến chuyện ngóc cổ bác nhé, mấy thằng đó á đông hàng đầu đó bác ợ!

Quat
10-04-2008, 12:37
Vầng, sống để làm gì ... khè khè

@Quạt: Làm đĩ không phải đơn giản đâu quạt còi không biết ăn thịt chó nhá nhá nhá ... :T


thế thì tao làm *** rồi giờ làm người :Dam :Dam

Babel
10-04-2008, 12:53
*** là gì vậy quạt còi :)) đã làm thật chưa đấy?

Thân em làm ĩ cho người
Người đâm người chọc người cười hô hô
Hỡi anh phượt giả qua đèo
... xong một lúc anh tèo cái ... :D

Đĩ là như vầy đó, có làm thì mới biết là sống hay chưa :LL

Quat
10-04-2008, 13:02
ơ thế hoà ra làm đĩ phức tạp phết nhờ. Thấy mày bảo chỉ ăn thịt chó là được nên tưởng đã là *** rồi. So rì mén.

THôi hôm nay spam nhiều quá thế thôi nhá. Em xin lỗi cả nhà ạ ạ ạ

greenline
10-04-2008, 15:20
SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?

Không có câu trả lời tuyệt đối đúng. Vì sao ư? Vì mỗi người mỗi sự lựa chọn, mỗi tính cách, mỗi ước mơ,.. Kẻ thích lấy cái tôi là trung tâm, kẻ thích lấy gia đình làm trung tâm, kẻ khác lại lấy thú vui, nghề nghiệp, kiếm tiền,... làm mục tiêu. Tóm lại là mỗi người tự lựa chọn con đường nào phù hợp với mình. Như vậy mới thành cái xã hội. Cái đáng sợ ở đây là con người ta không biết mình muốn gì, cần phải làm gì. Hoặc ở góc độ khác, đáng sợ cho sự vật vã đua đòi ham muốn quá nhiều thứ.

My 5 cent!

hoangbquang
10-04-2008, 15:30
Hôm qua mình cũng xem đúng cái phim này, mua đĩa chẳng qua tò mò cái tên phim và cái hình cậu Alex này ngồi trên cái xe bus mang số 142..... chứ tớ chưa đọc topic của Net.... Phải nói là xem xong, tự dưng thấy HẪNG cái rụp. Tự hỏi: Kết như thế ..** ai dám đi nữa.

----------------------------------------

Ờ mà để từ từ bàn chuyện phim, hỏi lão Són tý ..:D
"Thằng cha" Són kia, lão dạo này "đâm, kích" tôi hơi nhiều đấy. Giỏi thì cứ đâm, cứ kích. Tôi thích đi là đi, mà thích làm là làm nhá, không kê kích được đâu chú :LL Há ..Há ....

----------------------------------------------

Trở lại câu chuyện của Net. Tớ nói thật, ngay từ đầu phim đã thấy mê cái sự phóng khoáng và sự đam mê của cậu Alex này. Bối cảnh phim cùng thời (Cậu này sinh năm 1968, bằng tuổi tớ) và những đoạn phim thực tại và quá khứ đan xen khiến người xem rất say mê. Cảnh quay núi rừng và những con đường cao tốc đẹp mê ly. Nhất là trường đoạn cậu này ở tại thị trấn thu hoạch lúa mì .....

Nhưng bắt đầu từ chỗ cậu ấy không bắn được thú và bắt đầu đói .... thì tớ thấy nản. Tại sao lại cứ quẩn quanh một chỗ rồi phải chịu đói. Khúc sông đó nếu không qua được, tìm khúc khác êm ả hơn để đi. Lại cái nữa: Rõ ràng cái chỗ mà xe bus vào được, dù cho nó đã bỏ hoang bao nhiêu năm thì chắc chắn gần đó sẽ có một con đường. Con đường đó là chỗ đi đến được nơi an toàn để mà Sống tiếp và Hạnh phúc tiếp. Được đi nữa, được đến những nơi khác rõ ràng là Hạnh phúc hơn kẻ phải chết trong ĐÓI, KHÁT và chưa đi ra khỏi nước MỸ.

Như vậy, theo tớ, cậu Alex nói: Tôi đã Hạnh Phúc thì chỉ theo cách nghĩ tức thời của cậu ấy trước khi "bắt buộc" phải chấp nhận cái chết dần chết mòn (vì ăn nhầm phải lá cây có độc, do không đọc kỹ cuốn cẩm nang và do không còn đủ sức đi khỏi xe bus) chứ không phải cậu ta cho rằng TÔI ĐÃ HẠNH PHÚC và CHẾT.

..............................

hoangbquang
10-04-2008, 15:39
Tớ cổ súy cho phong trào đi, phong trào phượt. Nhưng chúng ta đi để mà giải thoát những sự bức xúc, đi để cảm nhận cuộc sống xung quanh và những cuộc đời xung quanh. Đi để biết rằng ta thực sự bé nhỏ như thế nào giữa thiên nhiên nhưng ta cũng mạnh mẽ như nào trước gian khổ .... Chứ kiểu đi rồi chết và viết rằng tôi đã hạnh phúc như Alex rõ ràng là một bi kịch cho một cuộc đời không có lối thoát trong suy nghĩ (do tự cậu ta làm khổ mình).

Chúng ta kiếm tiền để làm gì? Câu hỏi này mỗi người một ý, còn tớ thì: Để sống (cho ta, cho gia đình ta, vợ con và con cái ta) và để đi. ĐI theo tớ ở đây là ĐI CHƠI. Đi là hàng thứ 2. Khi ta đã làm tròn trách nhiệm rồi thì lúc đó ta ĐI. Còn đi như nào, mỗi người một cách đi .... Cái đó rộng lắm, bàn thì lạc đề.

TÍM
10-04-2008, 15:47
Em chưa xem phim này, chỉ là nói leo theo các cụ. Với em, đi vừa là sống vừa là trải nghiệm . Có khi đi chết (cho mình) cũng có khi đi vì những người sống quanh ta (c) .

Vậy nên, em cố để không sống đoạn đời của Mỵ, suốt ngày lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa hay ngồi trong nhà mà nhìn ra cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay, ko biết ngoài trời là sương hay nắng :LL

Hạnh phúc là tự thân, mỗi người một cách sống :)

SonTT
10-04-2008, 15:47
Chúng ta kiếm tiền để làm gì? Câu hỏi này mỗi người một ý, còn tớ thì: Để sống (cho ta, cho gia đình ta, vợ con và con cái ta) và để đi. ĐI theo tớ ở đây là ĐI CHƠI. Đi là hàng thứ 2. Khi ta đã làm tròn trách nhiệm rồi thì lúc đó ta ĐI. Còn đi như nào, mỗi người một cách đi .... Cái đó rộng lắm, bàn thì lạc đề.

Tao biết có mấy thằng mải kiếm tiền quên cả lấy vợ đấy :)
Thế thì thử hỏi trách nhiệm đầu tiên nó nằm vào cái lỗ đ í t à?:LL

hoangbquang
10-04-2008, 15:50
Tao biết có mấy thằng mải kiếm tiền quên cả lấy vợ đấy :)
Thế thì thử hỏi trách nhiệm đầu tiên nó nằm vào cái lỗ đ í t à?:LL


Tớ xóa bài kia của lão Són bởi lão cứ nói lảm nhảm quá (Ai chết mà cứ toàn gở mồm) Hế ...Hế ....

Còn vấn đề lấy vợ. Mẹ khỉ, chờ đấy :LL

SonTT
10-04-2008, 15:52
Gửi tặng Tinh Hoàn bức ảnh "Nhà mất điện" của tao

https://www.phuot.vn/imagehosting/447fdd4fb9cd06.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9719)

Mày có tin là tao không đổi cả một cái khu thương mại gần 200 tỷ để lấy hai báu vật này của tao không?:LL
Mệt lắm, đau đầu lắm... chí chóe nhau suốt ngày...

Mà đấy, sống chỉ để hai thằng này tự hào về bố nó thôi.
Chứ làm đ é o gì được cho ai, làm đ é o gì được cho đời mà bon chen mãi thế :)

à, mà chúng nó dùng Iphone chắc chắn ngon hơn mày:LL

hoangbquang
10-04-2008, 15:53
Em chưa xem phim này, chỉ là nói leo theo các cụ. Với em, đi vừa là sống vừa là trải nghiệm . Có khi đi chết (cho mình) cũng có khi đi vì những người sống quanh ta (c) .

Vậy nên, em cố để không sống đoạn đời của Mỵ, suốt ngày lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa hay ngồi trong nhà mà nhìn ra cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay, ko biết ngoài trời là sương hay nắng :LL

Hạnh phúc là tự thân, mỗi người một cách sống :)


THím ĐEN nên tìm mua phim này mà xem. Rất hay ở 7/10 phim, trừ đoạn cuối ....

Có những khung hình cảnh con sông Colorado, cảnh cái vực Vĩ đại, cảnh những cánh đồng lúa mì vàng óng và những con đường cao tốc bên núi đồi trập trùng mây tuyết .... Rất đẹp.

TÍM
10-04-2008, 15:53
Chịp, các đại ka dọn bài nhanh kinh hãi chưa kịp cả save :T :T :T

Theo em, HBQ cứ trả lời cho câu Đi để làm gì, sống để làm gì, kiếm tiền để làm gì?

Một mẫu số chung thôi: Để lấy vợ! Cứ chờ đấy :LL :LL :LL

Nói chung, ko ủng hộ đi để mà chết (vì hiểu biết hay thiếu hiểu biết đều nhảm (NO) )

Update hộ Quạt:

Currently Active Users Viewing This Thread: 14 (10 members and 4 guests)
‎Black, ‎SonTT, ‎hoangbquang, ‎cvn, ‎pvc, ‎mihtua, ‎Quạt, ‎hoankiem, ‎th.hoang, ‎arvil77

hoankiem
10-04-2008, 15:57
Không có câu trả lời tuyệt đối đúng. Vì sao ư? Vì mỗi người mỗi sự lựa chọn, mỗi tính cách, mỗi ước mơ,.. Kẻ thích lấy cái tôi là trung tâm, kẻ thích lấy gia đình làm trung tâm, kẻ khác lại lấy thú vui, nghề nghiệp, kiếm tiền,... làm mục tiêu. Tóm lại là mỗi người tự lựa chọn con đường nào phù hợp với mình. Như vậy mới thành cái xã hội. Cái đáng sợ ở đây là con người ta không biết mình muốn gì, cần phải làm gì. Hoặc ở góc độ khác, đáng sợ cho sự vật vã đua đòi ham muốn quá nhiều thứ.

My 5 cent!

Bác Greenline, Tớ không chờ một câu trả lời tuyệt đối đúng hay bất cứ một câu trả lời tương đối đúng nào. Mỗi người một cuộc đời , một con đường. Tự mình đặt câu hỏi, để tự mình sống.

54 người Myanmar đã sống và họ thực sự đã sống , dù cuộc đời của họ tớ nhìn thấy sự bất hạnh. Họ ĐÃ SỐNG bởi vì hôm nay họ không còn SỐNG.

Bác Hoàng, Alex viết lại dòng chữ khi cậu ấy đang sống , cậu ấy đi và cảm thấy đi được thì mới đi, cậu ấy không hẳn là thấy chết mà vẫn bước vào. Cậu ấy không chết rồi mới viết tôi hạnh phúc.

Trong khó khăn và rủi ro, người ta phải tìm ra lối thoát , CHẾT cũng là một lối, chỉ có điều họ hạnh phúc với lối thoát mà họ chọn.


Túm lại, ai rồi cũng sẽ giữ quan điểm của mình, thời gian vẫn sẽ trôi , và tất cả chúng ta vẫn SỐNG , vẫn TỒN TẠI cho dù thằng nào khác :LL có bảo mình không SỐNG, không tồn tai. ( còn có một mình vào nơi hoang dã hay không thì tùy mỗi người :help )

hoangbquang
10-04-2008, 16:06
Tớ chưa 1 mình vào nơi hoang dã, mà chỉ mấy mình thôi. Nhưng nếu nói hoang dã thì chắc chắn chỗ tớ đến hoang dã hơn cái cậu Alex kia (làm .. d.é.o gì có xe bus ở rừng sâu sát Nam Lào). Nhưng nói thật, tớ cho rằng cái mà người ta gọi: Chết cũng là một lối thoát thì chắc là chỉ đến lúc quá bi kịch, không còn sự lựa chọn thì mới cho là như thế. Còn sống là còn đi cơ mà Hoàn Kiếm :D

SonTT
10-04-2008, 16:10
Còn sống là còn đi cơ mà Hoàn Kiếm :D

Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai - Hà Nội - Lào Cai -

hoangbquang
10-04-2008, 16:12
Mẹ ... Đến chết cười với ông Sơn Ti Ti này :D

SonTT
10-04-2008, 16:13
Ờ thì đi... tại mày bảo đi chứ...
Y như thằng con tao ngày 2 buổi đến trường :LL

25ltk
10-04-2008, 16:14
Nói như vậy là rất rất rất... cạnh khóe nhà lão Tinh Hoàn đấy.

Hố hố hố
Cũng là một số phận đếm tiền đáng thương.

Mình cũng thú thực là mình cũng rất thích đếm tiền, đặc biệt là đếm... ...

Em đặc biệt thích câu này của bác. Vì em không có điều kiện "...lúc tiêu nó..."như bác.

greenline
10-04-2008, 16:15
Với em, đi vừa là sống vừa là trải nghiệm . Có khi đi chết (cho mình) cũng có khi đi vì những người sống quanh ta (c) .

Vậy nên, em cố để không sống đoạn đời của Mỵ, suốt ngày lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa hay ngồi trong nhà mà nhìn ra cái ô cửa sổ bé bằng bàn tay, ko biết ngoài trời là sương hay nắng :LL

Hạnh phúc là tự thân, mỗi người một cách sống :)

Có lẽ anh phải nhắc nhở cô 1 câu nho nhỏ. Nhiều khi, con người ta phải bằng lòng với cái mà mình đang có. Nếu không, tự mình sẽ trở thành mớ bòng bong của chính mình và là sự ám ảnh của những người "xung quanh".

Xin lỗi vì anh đã trực ngôn!

hoankiem
10-04-2008, 16:19
Ờ thì đi... tại mày bảo đi chứ...
Y như thằng con tao ngày 2 buổi đến trường :LL

Em xin, đúng là vỡ bụng với các bác.

Thôi thì lúc nào các bác hẹn ra Avatar cười với nhau nữa nhé. Lúc đó bảo em để em vác máy ra làm bộ ảnh phóng sự 6x xì tin. (beer)

greenline
10-04-2008, 16:19
Bác Greenline, Tớ không chờ một câu trả lời tuyệt đối đúng hay bất cứ một câu trả lời tương đối đúng nào. Mỗi người một cuộc đời , một con đường. Tự mình đặt câu hỏi, để tự mình sống.


Đồng ý với bác. Tự mình tìm câu trả lời cho mình và hơn nữa, biết lắng nghe, tham khảo ý kiến của người khác là một giải pháp hay. Anyway, không có gì là dễ dàng cả.

@Bác SonTT: lần đầu tiên em thấy một sự so sánh và lựa chọn thú vị. :)

Babel
10-04-2008, 16:31
Nếu mày còn tiếp tục nói chuyện một cách qui chụp, ngu xuẩn, không có phương pháp luận, không có kinh nghiệm bản thân mà chỉ là tìm cách bố láo với các bậc trưởng lão thì anh thề anh sẽ đá mày ra ngoài topic này ngay.

Và đấy mới chính là sự thủ dâm thực sự :)

Em luận thì cụ chửi em là thủ dâm tinh thần, em ví dụ thì cụ bẩu quy chụp. Em vẫn nhớ câu nói bất hủ của cụ "Tau thấy sướng là được rồi, kệ chúng mày".

Rõ già rồi khó tính ...

Hô hô hô ... té lẹ không lại bị :Tp


:help

SonTT
10-04-2008, 16:34
Em xin, đúng là vỡ bụng với các bác.

Thôi thì lúc nào các bác hẹn ra Avatar cười với nhau nữa nhé. Lúc đó bảo em để em vác máy ra làm bộ ảnh phóng sự 6x xì tin. (beer)

Sáng mai đê, tao vẫn ngồi đó hàng sáng nếu không phải "công du":LL Lão Tinh Hoàn mai ra chơi không.

Last conversation (vừa xong)
- Bố, chào bố, hôm nay con được 1 điểm 9, 1 điểm 10

- Điểm gì thế

- 9 Toán, 10 vẽ

- Ối, con bây giờ toàn 10 vẽ thế a?
- Ờ, may mắn một chút thì đã sao nào


Đấy là một đoạn đối thoại của tao với thằng con lớp 2 vừa đi học về.
Sống nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi :)

TÍM
10-04-2008, 16:34
GL: Anh định nghĩa thế nào là Bằng lòng???

Sống mà ko có ước mơ, thì có khác gì cái cô Mỵ ở trên ko? Phải biết mơ ước chứ, vì ước mơ nuôi dưỡng cuộc sống cơ mà, và tất nhiên cái mơ ước ấy cũng nên biết "Ở đời phải biết mình là ai" .

Em ko chấp nhận lời xin lỗi của anh, vì em ko hiểu anh định xin lỗi cái gì??? :D:D:D

Cả thế gian trong túi sắp thành Thảo luận của Vietdu hihi

SonTT
10-04-2008, 16:38
Rõ già rồi khó tính ...
Hô hô hô ... té lẹ không lại bị :Tp
:help

Chúc mừng danh hiệu mới :LL

hoankiem
10-04-2008, 16:42
Sáng mai đê, tao vẫn ngồi đó hàng sáng nếu không phải "công du":LL Lão Tinh Hoàn mai ra chơi không.




Em không định gọi các chuyến đi của lãnh tụ là công du , gọi là Công phượt nó mới chính. Hay đổi là Phượt công công...


Mai nhé!

Babel
10-04-2008, 16:42
Chúc mừng danh hiệu mới :LL

Cậy thế ức hiếp dân lành ... giận luôn X(

SonTT
10-04-2008, 16:43
Cậy thế ức hiếp dân lành ... giận luôn X(

Thực sự thủ dâm nó là thế, chứ mấy cái mày liệt kê lúc nãy chả liên quan gì cả:))

Toet
10-04-2008, 17:51
Vừa rồi đọc một loạt tin về vụ cảnh sát Mẽo giải cứu mấy trăm trẻ em và phụ nữ trong khu sống tập trung của giáo phái đa thê ở bang Texas, những người ấy họ mặc một loại áo váy giản đơn, tóc luôn để dài tự nhiên và bện lại, họ nói rằng họ sợ ra ngoài. Có cảm giác rằng họ đang sống hoang dã giữa một đất nước phát triển.
Cuộc sống hàng ngày của họ là một chuỗi các mệnh lệnh và sự tuân lệnh.

Như vậy, họ đang sống hay đang tồn tại?

netwalker
10-04-2008, 22:06
Nói chung, ai chẵng có khiếm khuyết, điểm hay điểm mạnh. Ở đây mình chỉ nhìn vào điểm hay của người ta để học hỏi thôi chứ ai lại học cả cái dở của người ta bao giờ .

Đối với tôi người sống ở đây,có thể phát biểu như sau ăn bờ ở bụi ngủ vệ đường ở Mỹ chẳng có gì là to tát cả. Hệ thống đường cao tốc ở đây cực tốt, chạy xuyên rừng núi. Lúc nào buồn buồn lái xe xuyên bang, vào mấy khu vực rừng quốc gia ngủ qua đêm ở đó lúc một mình, lúc 2 mình :) , thậm trí giữa rừng còn có nhà tắm nước nóng nhét đồng 25 xu vào là tắm rửa được.

Đối với dân Mỹ đời sống vật chất cao, quen giường êm đệm ấm, ăn ngon mặc đẹp chứ với dân Việt mình chỉ là muỗi đốt inox :))

Tuy nhiên, cái chính ở đây là anh chàng sinh viên kia, cho dù có "ngu" trong mắt một số dân phượt kinh nghiệm, nhưng lại có những điểm tốt đáng để học hỏi, có vậy mới nổi trội và khác biệt với những thanh niên đồng lứa tuổi , có vậy mới để cho những dân phượt đáng tuổi cha mẹ như dân hippies rubber kì cựu hay đáng tuổi ông bà (cựu chiến binh già ) phải ngả mũ kính phục. ÔNg già gần đến tuổi gần đất xa trời còn phải nghe lời khuyên của chàng thanh niên trẻ là nên bước ra khỏi nhà.


Hôm qua mình cũng xem đúng cái phim này, mua đĩa chẳng qua tò mò cái tên phim và cái hình cậu Alex này ngồi trên cái xe bus mang số 142..... chứ tớ chưa đọc topic của Net.... Phải nói là xem xong, tự dưng thấy HẪNG cái rụp. Tự hỏi: Kết như thế ..** ai dám đi nữa.

----------------------------------------

Ờ mà để từ từ bàn chuyện phim, hỏi lão Són tý ..:D
"Thằng cha" Són kia, lão dạo này "đâm, kích" tôi hơi nhiều đấy. Giỏi thì cứ đâm, cứ kích. Tôi thích đi là đi, mà thích làm là làm nhá, không kê kích được đâu chú :LL Há ..Há ....

----------------------------------------------

Trở lại câu chuyện của Net. Tớ nói thật, ngay từ đầu phim đã thấy mê cái sự phóng khoáng và sự đam mê của cậu Alex này. Bối cảnh phim cùng thời (Cậu này sinh năm 1968, bằng tuổi tớ) và những đoạn phim thực tại và quá khứ đan xen khiến người xem rất say mê. Cảnh quay núi rừng và những con đường cao tốc đẹp mê ly. Nhất là trường đoạn cậu này ở tại thị trấn thu hoạch lúa mì .....

Nhưng bắt đầu từ chỗ cậu ấy không bắn được thú và bắt đầu đói .... thì tớ thấy nản. Tại sao lại cứ quẩn quanh một chỗ rồi phải chịu đói. Khúc sông đó nếu không qua được, tìm khúc khác êm ả hơn để đi. Lại cái nữa: Rõ ràng cái chỗ mà xe bus vào được, dù cho nó đã bỏ hoang bao nhiêu năm thì chắc chắn gần đó sẽ có một con đường. Con đường đó là chỗ đi đến được nơi an toàn để mà Sống tiếp và Hạnh phúc tiếp. Được đi nữa, được đến những nơi khác rõ ràng là Hạnh phúc hơn kẻ phải chết trong ĐÓI, KHÁT và chưa đi ra khỏi nước MỸ.

Như vậy, theo tớ, cậu Alex nói: Tôi đã Hạnh Phúc thì chỉ theo cách nghĩ tức thời của cậu ấy trước khi "bắt buộc" phải chấp nhận cái chết dần chết mòn (vì ăn nhầm phải lá cây có độc, do không đọc kỹ cuốn cẩm nang và do không còn đủ sức đi khỏi xe bus) chứ không phải cậu ta cho rằng TÔI ĐÃ HẠNH PHÚC và CHẾT.

..............................

netwalker
10-04-2008, 22:22
Ừ cái bọn Mẽo này nó tự do thái quá.

Đúng là như vậy nhưng không phải đơn giản mà xử lí được đâu vì quyền tự do con người , và quyền tự do tôn giáo ở đây cao lắm. Buồn buồn lôi tổng thống Bush ra chửi cũng được, hoặc ông nào bị vợ chà đạp quá không làm gì được lôi con mẹ Rice ra mà nhai cơm. Phim ảnh nước Mỹ nhan nhản những phim bảo tổng thống là đồng tính chỉ thích ngủ với trợ lý nam, bà tổng thống thì loạn luân, v...v và v...v chiếu nhan nhản, chẳng sao cả chứ không phải như nước kia phải đổ keo con voi vào trong đầu để khỏi nghĩ bậy chứ đừng nói là dán băng keo vào miệng để khỏi nói bậy.:))

Nước Mỹ lại vốn là 50 nước nhỏ với luật pháp riêng hợp lại thành hợp chủng quốc, cho nên muốn bắt cái thằng cha kia cũng phải đợi nó ra khỏi tiểu bang và vào tiểu bang khác mà không có luật đó mới bắt được.

Có thằng cha thì nói phét, dụ dỗ thế nào mà cũng lôi được hàng trăm tín đồ đi ăn ngủ tập thể với nói rồi cùng tự sát tập thể luôn. Cảnh sát đến ngăn chặn, nó bảo là đây là tín ngưỡng của nó. Đối với nó đấy không phải là chết mà đấy là nó lên thiên đường. Ông ngăn cản nó lên thiên đường. Đó là ông đã vi phạm nhân quyền, quyền tự do cá nhân của nó, nó muốn sống hay muốn chết là quyền của nó không ai có thể ngăn cản được. Đối với nó "lên thiên đường" là "mưu cầu hạnh phúc" ( trong mắt người bình thường là "chết", " tự sát" ). Trong hiến pháp có nói một trong những quyền sơ đẳng của con người là "quyền mưu cầu hạnh phúc". Vậy mà ông ngăn cấm tức là ông vi phạm hiến pháp và như vậy ở Mỹ có thể kiện cả Tổng thống lẫn chính phủ ra tòa chứ không phải đùa vì vậy mấy vụ này cũng nhức đầu lắm. Phải tiến hành cẩn thận chắc chân, phải có đơn cầu cứu của một cô bé 15 tuooit có bằng chứng bị hiếp dâm tập thể, có cả bào thai trong bụng , có vậy mới tiến hành được vì theo luật bảo vệ trẻ em. Lúc trước đã từng xảy ra vụ tương tự, gọi là vụ thảm sát Waco, rùm beng nước Mỹ, một loạt cảnh sát, quan chức hành pháp phải từ chức đấy. Bác nào thích gú gồ mà tìm hiểu.


Vừa rồi đọc một loạt tin về vụ cảnh sát Mẽo giải cứu mấy trăm trẻ em và phụ nữ trong khu sống tập trung của giáo phái đa thê ở bang Texas, những người ấy họ mặc một loại áo váy giản đơn, tóc luôn để dài tự nhiên và bện lại, họ nói rằng họ sợ ra ngoài. Có cảm giác rằng họ đang sống hoang dã giữa một đất nước phát triển.
Cuộc sống hàng ngày của họ là một chuỗi các mệnh lệnh và sự tuân lệnh.

Như vậy, họ đang sống hay đang tồn tại?

Toet
11-04-2008, 02:57
Bất cứ ai non nớt đều có thể bị ảnh hưởng bởi lý trí của người khác, và lúc đó họ không còn thể sống theo ý của chính họ nữa.
Non nớt ở đây có thể hiểu là non nớt về tuổi đời hoặc non nớt về sự hiểu biết.

Ở phương Đông còn có tâm lý số đông, khiến người ta cũng hay hành động theo phong trào.
Một ví dụ dễ thấy ở VN: cứ thử ra phố đứng lại nửa giờ nhìn người qua lại sẽ nhìn thấy nhiều người mặc cùng một thể loại quần áo, hoặc đi cùng một kiểu giày dép (thậm chí trùng cả màu luôn ấy); còn về nông thôn thì nhất loạt một motiv rồi, khỏi tả

Dư luận cũng thường hay xét nét những người có hành vi cư xử không theo thói thường. Một đứa bé không thích đi ăn cỗ đông người, nhất loạt họ hàng sẽ cho rằng nó nhút nhát, hiền lành.

Xã hội phương Đông nhiều định kiến ràng buộc người ta, khiến mỗi cá nhân khó mà nhận thấy được chính mình.
Nên mới cứ phải tự hô lên: sống ở đời phải biết mình là ai chứ.
Nếu đã biết rồi, ai cũng biết rồi, thì chả cần phải nói câu đấy làm gì, phỏng ạ?

greenline
11-04-2008, 07:09
Ở phương Đông còn có tâm lý số đông, khiến người ta cũng hay hành động theo phong trào.
Một ví dụ dễ thấy ở VN: cứ thử ra phố đứng lại nửa giờ nhìn người qua lại sẽ nhìn thấy nhiều người mặc cùng một thể loại quần áo, hoặc đi cùng một kiểu giày dép (thậm chí trùng cả màu luôn ấy); còn về nông thôn thì nhất loạt một motiv rồi, khỏi tả


Cái này phải chăng được gọi là trào lưu hay văn hoa mỹ miều gọi là mốt?



Dư luận cũng thường hay xét nét những người có hành vi cư xử không theo thói thường. Một đứa bé không thích đi ăn cỗ đông người, nhất loạt họ hàng sẽ cho rằng nó nhút nhát, hiền lành.


Cái này là ví dụ về tính cách.



Xã hội phương Đông nhiều định kiến ràng buộc người ta, khiến mỗi cá nhân khó mà nhận thấy được chính mình.


Hình như đây là cách gọi khác, cách nhìn khác của cái gọi là lịch sử văn hoá?



Nên mới cứ phải tự hô lên: sống ở đời phải biết mình là ai chứ.
Nếu đã biết rồi, ai cũng biết rồi, thì chả cần phải nói câu đấy làm gì, phỏng ạ?

Mẫu so sánh của bác không khách quan, không bao quát nên kết luận không chính xác.

P/s: Phản biện bác một tí cho vui. :D

Kận
11-04-2008, 11:22
LT toàn tiền 500 Plyme với tiền Mỹ thôi, không lo lắm đâu LT nhỉ :D:D:D

HaSapa
14-11-2008, 20:27
Dân Việt có cái thú rất ngu là mua nhà :)
Chả biết để làm gì mà thằng nào cũng mua mấy cái nhà.

Chứ bán nhà đi ngao du thì... chưa có gặp qua.

Hí hí, trước ai cũng chưởi em ngu vì cứ đi chơi mà không mua nhà.
Giờ có con rồi em tiếc đã không ''khôn'' mà mua cái nhà. Đàng nào cũng chả đủ tiền mua nhà, cứ có tẹo xèng em lại đi đu.
Hàng tuần vợ chồng em có oánh xổ số để nuôi hy vọng tiền đè vào người, lúc đấy sẽ đi mua nhà :) thú của em có ngu không nhể
Sao lúc nào cũng thèm chơi thế, không nhịn được.
Em có cái lều ở trên Sa Pa, có bác nào mua không em bán phát để đi lại Nam Phi chuyến nữa!

lymy
14-11-2008, 23:19
Em có xem phim này. Nhớ thời khắc... qua đời của chàng này, thực sự cảm thấy... vĩ đại! Cái vĩ đại nằm ở chỗ làm sao... đồng chí ấy biết được mình sẽ chết vào lúc nào.

Nhưng mà quả thật là phục!

baxu
14-11-2008, 23:30
Hí hí, trước ai cũng chưởi em ngu vì cứ đi chơi mà không mua nhà.
Giờ có con rồi em tiếc đã không ''khôn'' mà mua cái nhà. Đàng nào cũng chả đủ tiền mua nhà, cứ có tẹo xèng em lại đi đu.
Hàng tuần vợ chồng em có oánh xổ số để nuôi hy vọng tiền đè vào người, lúc đấy sẽ đi mua nhà :) thú của em có ngu không nhể
Sao lúc nào cũng thèm chơi thế, không nhịn được.
Em có cái lều ở trên Sa Pa, có bác nào mua không em bán phát để đi lại Nam Phi chuyến nữa!

Ham cái lều ở SP quá!

Chờ mình đi Nam Phi về, còn tiền sẽ mua nhá :))

co_mem
19-11-2008, 12:40
Nhớ hồi em bắt đầu bập vào cái chuyện đi lại này mẹ em có nói một câu "đi du lịch ai chẳng thích nhưng người ta sinh ra không chỉ để đi chơi"

Thế là sinh ra người ta phải học, phải đi làm kiếm tiền, phải mua nhà lấy chồng lấy vợ nuôi con cái, phải có trách nhiệm với gia đình họ hàng.. và đi du lịch cũng chỉ là một phần để cuộc sống ấy nó hoàn thiện hơn thôi.

Nhưng mà theo chủ nghĩa cá nhân thì nói chung quan trọng là thỏa mãn bản thân thôi đã phải không?

Có điều, với người Việt Nam mình nhà bố mẹ có dột chắc mình cũng chả đành lòng bỏ tiền ra mà đi chơi đâu nhỉ...

netwalker
19-11-2008, 20:15
Nhà bố mẹ dột chắc chắn không đi chơi được vì nếu nhà bố mẹ dột, khả năng mình còn ở chung với bố mẹ, bố mẹ vẫn phải nuôi hoặc có ở riêng thì nhà mình cũng dột cao lắm :)

saigonzoomtoday
20-11-2008, 23:42
ờ vn chẳng những không nên bán nhà đi chơi, mà nên mua nhà mà phải nhà to.

xong cho chúng nó thuê, còn ta cứ vậy mà đi chả phải lo tiền...như trợ cấp thất nghiệp hạng sang.

HaSapa
22-11-2008, 15:03
Ham cái lều ở SP quá!

Chờ mình đi Nam Phi về, còn tiền sẽ mua nhá :))

Sao bác không mua trước rồi còn tiền thừa đi NP, khi đấy có ''bạn đồng hành'' lun?

thirellouma
06-03-2009, 21:18
mình đã xem và rất thích phim này, và cũng thích phượt từ phim này :D

cyclo
18-04-2009, 11:16
Cast away (2003) cũng là 1 bộ fim rất hay liên quan đến Phượt.Tom Hank đóng!!e sẽ tìm fim Into the wild ve xem.Thanks

baixinho
22-04-2009, 00:07
Trong Cast Away anh Hanks không chủ định phượt, mà chẳng may rớt xuống biển :D. Phượt thế cho vàng cũng không ai dám hehe.

Liên quan đến du lịch, em thấy cả quả The Motorcycle Diaries về chuyến đi xiên Nam Mỹ rồi giác ngộ của anh Che. Hay Under the Tuscan Sun, có cảnh xe chạy vòng vèo qua những cánh đồng hướng dương đẹp như tranh - xem phim này em càng mê nước Ý.

aaadiennang
18-05-2009, 14:02
phim này có phải cuối cùng chàng trai chết vì " trúng độc " k , hay còn gọi là " cái bẫy của thiên nhiên " ?

meohoang
02-07-2009, 23:15
need nothing, hehe
anyways, thanks!

chichuot
16-07-2009, 21:51
Đêm qua em tình cờ xem phim này vì không ngủ được, vào đây lại thấy topic này :).
Cuộc sống con người ngắn ngủi, tìm được một dòng hẹp trong biển cả mênh mông của cái gọi là hạnh phúc là cuộc sống có nhiều ý nghĩa rồi. Hiểu biết của con người có giới hạn, có những điều cảm thấy mà không giải thích được nguồn gốc sâu thẳm, linh hồn từ đâu mà có hay không...!? Chàng trai đã được sống một cuộc sống theo những công thức phức tạp vô cùng trong tư duy dù không đạt được tới trạng thái hoàn thiện vốn cũng mờ ảo theo quan niệm về hạnh phúc của anh...
Tự nhiên thấy muốn chinh phục một đỉnh núi cao, vượt qua sự yếu đuối của bản thân... chẹp...!

anhtuanlvn
17-07-2009, 15:42
ờ vn chẳng những không nên bán nhà đi chơi, mà nên mua nhà mà phải nhà to.

xong cho chúng nó thuê, còn ta cứ vậy mà đi chả phải lo tiền...như trợ cấp thất nghiệp hạng sang.

đúng, tớ thích câu này, mua nhà để tiền nó sinh ra tiền cho mình đi chơi, chứ chơi hết tiền thì lấy tiền đâu chơi tiếp.
25t, tớ chưa từng đi đâu xa hơn Đà Lạt, Vũng Tàu. Nước ngoài thì đi TQ, HK, Macau. Nhưng bằng tiền ba mẹ thưởng tốt nghiệp ĐH, cũng chẳng sướng gì.tớ đã để dành đủ tiền để mua 1 con xế yêu, đủ khỏe để phượt trong tương lai. Tớ cũng đang để dành tiền để đi Tây Bắc trong tháng 11 tới. Tớ sẽ đi.

Babel
17-07-2009, 16:45
"Tôi sống một cuộc đời hạnh phúc".

Mấy hôm trước em cũng tình cờ xem một khúc cuối phim này ở HBO, thấy đoạn cuối Mc.Candless ghi vào tờ tạp chí (hay nhật ký gì đó) "... if we can share" thì phải (em không nhớ chính xác lắm).

Tìm trên mạng thì thấy cái này "In the end, he tested himself by heading alone into the wilds of the great North, where everything he had seen and learned and felt came to a head in ways he never could have expected."

Trong phim có đoạn một ông già đã đề nghị Mc.Candless trở thành con của ông ấy vì lo tuyệt tự, hắn nói sẽ trả lời sau khi trở về từ ... và ra đi (ông cụ ngồi trong xe).
https://media.collegepublisher.com/media/paper1149/stills/8p87267t.png
https://www.thefreedomfactory.us/wp-content/uploads/into-wild-movie-shot.jpg

Kết luận của em: Phượt gia này đã hối tiếc vì đã alone

Hình ảnh mà người ta tìm thấy trong máy ảnh của anh ấy.
https://lh6.ggpht.com/_9D4pK9IccBE/SZQ_fUz85wI/AAAAAAAA8yI/UZsWQU0vPao/s640/alex%20supertramp5.jpg

Nói chung phim có hình ảnh ấn tượng.

vntuyen
20-07-2009, 11:28
@Babel: Ông già nhận cậu này để cậu gọi là GrandPa, không phải papa. Ông cũng chấp nhận đi Alaska với cậu nếu không phải đi lễ. Dù sao, cậu cũng đã giúp ông leo lên đỉnh núi ông thấy hằng ngày, cả đời mà chưa lần nào dám leo.

Nhiều người thích văn hóa Mỹ, nhiều người không thích văn hóa Mỹ. Nhưng hầu hết mọi người đều đã trở nên Mỹ hơn, bởi thực chất, khi toàn cầu hóa, khi thế giới phẳng,...thì người ta đã thực hành giá trị Mỹ, dù có thích hay không thích. Globalization cũng không khác Americanization là mấy. :)

Babel
20-07-2009, 12:13
Hôm nào phải xem hết cái phim này mới được.
Em xem được mỗi 1 đoạn cuối khi cậu này đang bò lê bò lết trong xe và nhớ về từng khúc trong cuộc hành trình cho đến lúc thăng thiên.
Theo em thì các phượt gia nên xem phim này :D

anhtuanlvn
20-07-2009, 12:20
Mấy hôm trước em cũng tình cờ xem một khúc cuối phim này ở HBO, thấy đoạn cuối Mc.Candless ghi vào tờ tạp chí (hay nhật ký gì đó) "... if we can share" thì phải (em không nhớ chính xác lắm).

Mình thì nhớ rõ hơn là "HAPPINESS IS REAL WHEN SHARED" (hạnh phúc chỉ thật sự khi được chia sẻ). trước khi chết thì Mc.Candless mơ được chạy về và ôm lấy cha mẹ trong vòng tay.
Theo mình nghĩ thì Tây hay Á, hạnh phúc nhất vẫn là cuộc sống có người thân quan tâm và chia sẻ, dù cho mình có đi đâu, ở đâu.

kopiko
25-07-2009, 13:03
e cũng đã xem phim này trên HBO tháng 7 vừa rồi,lần đầu tiên là vừa bắt đầu bữa cơm tối,kết quả là chả được bát nào mà cứ căng mắt xem(mặc dù không gay cấn như phim hành động),lên đây đọc được bài của chị Linh thấy hay quá
Em góp vui phát nhá, copy paste từ blog của em sang thôi

INTO the WiLD

the movie w'll move you.. I know...

There is pleasure in the pathless wood

There is rapture on the lonely shore

There is society where non intrudes

By the deep sea and the music in its roar

I love not man the less but Nature more

--Lord Byron--

Một bộ phim tuyệt vời, tràn ngập ánh sáng " when you love, God's light shines upon you", những nhân vật giàu tính nhân bản, mỗi một cuộc gặp gỡ là những cú va chạm tình cảm ( khiến người ta nghi ngờ, liệu đó có phải là đất Mỹ???)

Bộ phim không phải nhằm nói đến một chuyến phiêu lưu " it's not an adventure" mặc dù khi bắt đầu xem tự dưng tôi thèm được lên đường,. Nhưng càng xem lại càng thấy bộ phim hay chính xác hơn là cuốn sách Krakhauer viết lại chuyến hành trình đến Alaska của Chris ( Alexander Suppertram) sau khi được chuyển thể qua con mắt nghệ thuật của Sean Penn (một diễn viên tuyệt vời và 1 đạo diễn cũng tuyệt vời).... thì bộ phim đã đem đến cho người xem rất nhiều những suy nghĩ... hơn chỉ là đơn thuần một ước muốn được "lên đường"

Người xem sẽ khôgn đơn thuần theo dõi 1 chuyến đi, 1 hành trình... mà sẽ đi sâu vào tâm hồn, suy nghĩ của một chàng trai 22 tuổi. Christopher MacCandless quá trẻ với quá nhiều BIG THINKING, quá ương bướng, stubborn, thậm chí vô cùng ích kỷ, anh luôn suy nghĩ, luôn băn khoăn luôn hỏi rằng " Vì sao mà con người cứ phải xử tệ với nhau... thường xuyên"." vì sao lại có cộng đồng, bố mẹ, nhà thờ ect"... Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng ưu, bỏ lại tất cả sau lưng, Chris lên đường. Anh chuyển 24,000$ cho quỹ nhân đạo, đốt hết số tiền trong ví, bỏ lại chiếc xe ôtô mà anh hằng yêu thích và bắt đầu rong ruổi với đích đến là Alaska " The WILD" . Anh đổi tên thành Alexander Suppertram :-). Trong cuộc hành trình dài on-the -road xuyên ngang Bắc Mỹ trước khi Alex đi vào vùng hoang dã anh đã gặp rất nhiều số phận khác, những tính cách con người tuyệt vời. Mỗi ngày anh thu lượm và chia sẻ những suy nghĩ, sự thông minh đặc biệt của mình để hàn gắn thế giới, để làm mới thế giới, để yêu và được yêu...

Có điều mà Alex Suppertram đã tự dưng làm tôi suy nghĩ lại ấy là Life is not only about relationships.... Cái mà Alex làm là mỗi khi anh chạm vào những con người khác anh truyền tình yêu của mình cho họ, làm cho cuộc sống của họ bừng sáng nhưng anh lại không gắn bó. Không bỏ cuộc, không bỏ mục đích của mình vì những mối ràng buộc ấy... Có thể nói, Alex đã "heart breaking" bất cứ ai đem lòng yêu và mong muốn được gắn bó với anh. Khi bộ phim khép lại tôi tự hỏi, những người Alex bỏ lại phía sau, họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn to lớn như thế nào khi anh qua đời? Liệu Alex có phải đã quá ích kỷ không hay anh chỉ tin vào 1 thứ đó là bản ngã của mình đó là mục tiêu của mình.

Một trong những dòng quote cuối cùng của Alex trong chapter the Magic Bus có viết " Happiness in only real when shared"... Liệu có phải mất ngần ấy thời gian một mình, Alex mới thấy ngoài tự do, mỗi con người đều có khao khát được chia sẻ. Như vậy Life is not only about relationships... but we need relationships to be Happy?

Bộ phim kết thúc khi Alex bị trapped ở Alaska không có đường quay lại, không có thức ăn và cuối cùng là chết trong chiếc Magic bus của chàng. Suy tưởng cuối cùng của Alex quay về với gia đình, với một câu hỏi " What if I run into your arms?", có thể lúc ấy Alex trở về với cái lý do mà anh ra đi, anh muốn trừng phạt bố mẹ với những gì anh nghĩ là họ đã sai, đã sai khi sinh anh ra đời, đã sai khi yêu nhau và lấy nhau. Nhưng rốt cục sự trừng phạt ấy đem lại gì cho anh? Một chuyến hành trình dài, sự cô đơn, đói và cuối cùng là cái chết. Alex đã không lường hết được thực sự " The Wild" mạnh đến mức nào.

Bộ phim gây chấn động ở Phương tây khi mà các bạn trẻ "tìm thấy mìnhm, khao khát của mình" ở Alex.

Nhưng xem phim với tư cách và suy nghĩ của một người Châu Á, không ít người sẽ ngạc nhiên vì sự ích kỷ cực kỳ lớn của Alex. Nhưng người ta vẫn cảm động vì một chàng trai trẻ, Pure at heart, đã dám sống là mình. Như vậy cũng đủ đúng không nhỉ?

Dám sống là mình và dám đi tìm bản thân mình, không ngại trả giá!

hoàn cảnh của chris thật chả dám so sánh nhưng nói về độ tuổi thì vừa khít với em lúc này,độ "liều" thì em chỉ xin nhận xét rằng:khi cậu ta đã có thứ mình mong muốn(tấm bằng đại học loại ưu,gia đình chả thiếu thốn gì trừ sự bất hòa của cha mẹ) thì sự xê dịch lúc này vừa là hợp lí vừa cũng là để trốn chạy thực tại khi bố mẹ không hiểu được tâm lí con cái,thanh niên ai mà chả mong ước được như vậy,nhưng nếu vào hoàn cảnh của những bác đã có gia đình,con cái,thì e nghĩ điều này hơi điên rồ so với những điều mà người ta nói là "thú xê dịch".Vậy nên e cũng chỉ nghĩ đơn giản,du lịch là hay nhưng cũng nên nhìn vào hoàn cảnh của mình,và đừng quá ích kỉ

long nhong
19-08-2010, 14:55
Một bộ phim ý nghĩa, những giây phút cuối đời mới nhận ra rằng Happiness only real when shared ! Nhạc film Eddie Vedder chơi cực hay và thích hợp.

lephuong18121
27-11-2010, 16:06
Sẽ tìm xem bộ phim này, chàng thanh niên này giống như một cánh chim hoang dã vậy. Không biết chàng trai ấy nghĩ gì nhưng theo quan niệm của em thì chàng trai ấy đã chết một cánh rất mãn nguyện vì đã làm được những điều mình muốn, dám nghĩ dám làm, không ràng buộc không trách nhiệm anh ta đi như bản năng anh mách bảo...

hatrang
27-11-2010, 16:58
Mình thì nhớ rõ hơn là "HAPPINESS IS REAL WHEN SHARED" (hạnh phúc chỉ thật sự khi được chia sẻ). trước khi chết thì Mc.Candless mơ được chạy về và ôm lấy cha mẹ trong vòng tay.
Theo mình nghĩ thì Tây hay Á, hạnh phúc nhất vẫn là cuộc sống có người thân quan tâm và chia sẻ, dù cho mình có đi đâu, ở đâu.

Mình thích câu nói này. Mỗi chuyến đi có ý nghĩa khác nhau với từng người, song điều quan trọng nhất không phải là đi hay ở, mà cái sự đi hay ở ấy nó có tác động tới mình và người thân ra sao.

+ Nếu bạn thuộc tuýp người thích đi chơi, và người thân bạn cũng thấy vui từ những cuộc du ngoạn của bạn, thì đi là hạnh phúc.

+ Nếu bạn thích đi chơi, người thân bạn thì không, bạn hãy biết cân bằng. Mức độ cân bằng phụ thuộc vào trách nhiệm, tình cảm của bạn với những người thân yêu ấy, và phụ thuộc vào các giá trị xã hội xung quanh nữa (có ai sống tách rời được khỏi cộng đồng hoàn toàn đâu). Khái niệm trách nhiệm này cũng rộng lớn và khác nhau lắm, chúng ta phải đặt vào hoàn cảnh cụ thể thì mới xem xét được.

+ Trường hợp bạn không thích đi, thì chẳng liên quan lắm đến PHƯỢT nữa nên mình không bàn :)

Túm lại, hạnh phúc chỉ thực sự khi được sẻ chia!

chuyendi
05-01-2011, 21:36
Bộ phim này, em xem cũng khá lâu và khá ấn tượng. Lần theo những trang nhật ký của chàng thanh niên, từ một cuộc sống mà nhiều người nhìn vào thấy đáng mơ ước rồi đến lúc đếm từng ngày trên chiếc xe bus, "Into the wild". Xem phim, thấy gặp mình trong ấy, và em biết, nhiều người khác cũng gặp mình trong ấy. Giữa cái "bản ngã" và cái "vô ngã". Tất nhiên, nước Mỹ hay phương Tây có những cách nhìn nhận giá trị khác với Ta, phương Đông. Em đã đọc các bài rep của các bác, các bài đều rất hay và có cái lý riêng. Em thì chỉ tâm niệm: làm những gì mình thấy cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Vì khi mình thấy thoải mái và hạnh phúc thì mình mới có thể mang hạnh phúc và sự thoải mái đến cho những người xung quanh mình được. Âu cũng là một cách của "Happyness is real when shared" :)
Đôi điều bình loạn, xin được góp hầu chuyện cùng các bác :D