PDA

View Full Version : Trà Cổ, Móng Cái - miền đất của những tâm hồn lộng gió.



thuphuong
07-12-2010, 00:15
Ông bà tôi là người Trà Cổ - Móng Cái, nhưng chuyển lên Hà Nội từ khi còn trẻ. Tiếp đến là đời bố mẹ tôi ở Hà Nội. Rồi tôi cũng ở Hà Nội, vì thế, đối với tôi, Trà Cổ là nơi xa xôi lắm. Nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc nó có liên quan tới ông bà, bố mẹ tôi. Buồn hơn, nó không hấp dẫn tôi một tí nào.

Nhưng có lẽ, trong tôi vẫn còn tí gốc gác nên có đôi khi, tôi cũng " hơi hơi" tò mò muốn biết về Trà Cổ. Vậy là nhân một dịp họ hàng có đám dỗ, tôi quyết định gác lại mọi việc để đi "về quê". ... Và thực sự, tôi đã bị yêu nơi đây bởi sự mộc mạc và phóng khoáng của mảnh đất này.
~~~~
Sau khoảng 9 tiếng trên chuyến xe đêm từ Mỹ Đình. Tôi tới Móng Cái tầm 6.00 am. Móng Cái đón tôi bằng bầu không khí trong veo, yên tĩnh mà tôi khao khát bây lâu nay. Sau một đêm gần như không ngủ, tinh thần tôi được ăn uống no nê thứ đặc sản này. "Đã lắm"~~> tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với cái bụng đang biểu tình, tôi làm bát phở. (hik, lúc đấy vẫn hơi mệt mệt nên ko nghĩ ra là chụp cái ảnh) Nhưng phở ở đây rất lạ. Phở thì cũng giống như ở Hà Nội, tuy nhiên, thịt bò thì được thay bằng chả thịt lợn. Rất thú vị và cũng dễ ăn.

Sau khi ăn xong, tôi bắt taxi đi thẳng ra Trà Cổ để tới nhà người quen. Đường đi rất đẹp, và thuận tiện. Mất khoảng 30' là tới Trà Cổ. Có 1 cảnh làm cho tôi thoáng buồn trong cuộc hành trình này, đó là hàng dài những km xe tải hàng hoa bị kẹt khi xuất sang Trung Quốc. Xót xa cho dân mình quá.
~~~~
Rồi cũng tới Trà Cổ. Ấn tượng đầu tiên trong tôi là bầu không khí yên lành của làng quê thêm với gió biển lồng lộng.Ôi chao! phải ở đây các bạn mới hiểu được điều tôi muốn nói. 1 từ chuẩn nhất có lẽ là " Phiêu ".

Đây là cánh đồng cỏ ở bên cạnh nghĩa trang. Tôi cảm nhận được sự thanh thản chảy trong từng dòng cảm xúc của tôi khi bước trên con đường này. Giống như có 2 thế giới cùng tồn tại trong 1 thế giới. Một nơi hối hả còn một nơi thời gian như không hiện diện. Tất cả đều tự nhiên như những gì vốn có. ~~> Tôi lại bị yêu rồi.
Có lẽ, được chết ở đây cũng thấy thỏa cõi lòng..
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00825.jpg

Đây là con đường sát vách nhà người quen của tôi. Tôi gọi là nó là "Đường đời". Các bạn biết không, con đường này kì lạ lắm. Ngày ngày tôi đi ngang qua đây. Tôi chỉ có 1 suy nghĩ: " Con đường này cô đơn và buồn quá. Ai cũng lớn lên từ làng, rồi ra thành phố, lao theo cuộc sống... Ai cũng muốn bỏ làng ra đi"
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00815.jpg

Còn đây là ngôi nhà "lý tưởng" của tôi sau này. Một màu xanh ngắt của cây cối. Màu nâu của đất, màu trắng của mây và bát ngát của trời. Chẳng hiểu lí do gì mà tôi thấy bình yên lạ. Tôi thấy sao cuộc sống của họ đơn giản vậy? Người Người đều tìm cho mình 2 chữ " Bình yên ". Sao mà vật vã tới vậy?.. Tôi ngộ ra 1 điều. Bình yên là khi tâm hồn được thanh tịnh.. như tôi lúc này đây~~> lại yêu rồi.

https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00819.jpg

Sau khi đi một vòng, tôi trở về nhà người thân của tôi, ăn uống nghỉ ngơi. Tôi thật sự mệt vì giờ sinh hoạt bị thay đổi nhưng thoải mái vì tinh thần được giải phóng.

thuphuong
07-12-2010, 00:40
Tiếp đến là buổi chiều nhẹ nhàng với việc đi thăm 1 ngôi chùa. Thật sơ xuất vì tôi không thích tới chùa. "thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa" có lẽ vì vậy, tôi chỉ có 1 tấm ảnh duy nhất. Và tôi cũng không có cảm xúc gì lắm ở đây.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00830.jpg

Lại trở về nhà trên con đường đấy. Tôi không hiểu, tại sao nó hấp dẫn tôi tới như vậy... Mỗi lần đi qua đây, là mỗi lần tôi được chiêm nghiệm về điều gì đó trong cuộc sống. Tôi ngộ ra rất nhiều điều.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00834.jpg

Lại tiếp tục là một ngôi nhà khác trê con đường làng mộc mạc. Với ngôi nhà ngày, tôi cảm thấy trống vắng. Đây có lẽ là ngôi nhà hoang. Sao thấy cô đơn lạ. Chỉ 1 ngôi nhà xập xệ, cũ nát đứng cạnh 1 cái cây gầy gò. Cô đơn thật.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00832.jpg

Buổi tối, tôi tới ngủ tại một nhà nghỉ ngay biển... Căn phòng của tôi đối diện với biển. Trong giấc ngủ của tôi lẫn cả tiếng sóng vỗ rì rào. Nghe nhớ nhớ, thương thương khi trở về với mẹ biển. Biển là nguồn sống của người dân nơi đây, còn với tôi, biển là người mẹ vĩ đại của trời đất. 1 mình đối diện với biển, da diết và bâng khuâng vô cùng.

... Thật là một tối yên ả. ~~> tôi lại yêu rồi.
Giấc ngủ của tôi say sưa tới 3.00 am. Tôi bị đánh thức để đi bốc mộ người nhà. Ôi thật là ngại. Nhưng dẫu sao, đây cũng là mục đích chính mà. Oằn mình để dậy...
Đoạn bốc mộ thì bỏ qua. Nhưng cũng buồn cười, vì giữa lúc trời mưa to, sấm sét giật đùng đùng... tất cả mọi người lại đi ra nghĩa trang. Cảm giác mạnh tới tận óc!
~~~~
tới tầm gần trưa, công việc gia đình cũng xong. Tôi nằm chơi ở nhà người thân. Tôi sẽ cho các bạn xem cây thị đại thụ. Mẹ tôi nói rằng, khi mẹ tôi còn bé tí,nó đã lớn rồi. Và tôi cũng nhận thấy, cây thị này có rất nhiều quá... tôi xin dùng từ "mắn đẻ". Nó mắn đẻ lắm, từng chùm chùm thị bé tí xíu xen lẫn trong những đám lá. Rồi thì vô số thị rơi xuống đất.. thị thị thị, vô số thị!
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00861.jpg

Bình yên tới lạ phải không các bạn. Bình yên trong từng khoảnh khắc, từng chi tiết.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00868.jpg

Chiều tới, chúng tôi đi ra một ngôi chùa gần biển. CŨng như nói ở trên, tôi không thích đi chùa, nên tôi chỉ chơi loanh quanh ở sân chùa. và tôi có bức ảnh này.
Tôi không biết nó là cái gì? ao? hồ? Nó nằm ở sau sân chùa
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00836.jpg

Còn đây là bức ảnh mà làm tôi thú vị. Cái cậu con trai thấy tôi, cứ lẽo đẽo nhìn tôi từ cổng tới đây. Khi tôi chụp ảnh, cậu ý nhất định đứng ở đó... thôi thì chẳng hợp tông, nhưng cũng là cái "duyên"
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00837.jpg

thuphuong
07-12-2010, 00:51
Tranh thủ một ít thời gian. Tôi trở lại nhà nghỉ.. đi loanh quanh . Và tôi bắt gặp chỗ này. Lạ lẫm quá. Tôi rất vui vì tôi thấy nó đẹp.
Mẹ tôi và tất cả mọi người nói rằng. Đấy là cái chum nước đ** . Tôi không hiểu là nó chứa nước đ** hay là gì mà gọi là thế. Nhưng nó đẹp thì chum nước gì cũng được :D
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00866.jpg

đây nữa
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00865.jpg

Tiếp đến, chúng tôi đi ra Tràng Vĩ. Là nơi cực Đông của tổ quốc. Việt Nam và Trung Quốc có thể nhìn thấy nhau ở đây.[ko có ảnh nào ở đây mà ko có người... nên đành post lên vậy]
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00874.jpg

thuphuong
07-12-2010, 23:29
Ở điểm đất mũi này diễn ra 1 hoạt động buôn bán rất thú vị. Đó là việc mua bán Sá Sùng. Người ở đây thì gọi là giun biển. Tôi thấy mọi người tụ tập lại 1 chỗ nên ngó vào xem, thì thấy những rổ đừng Sá Sùng béo ú được đổ ra 1 tấm bao tải dứa. Họ lăn sá sùng lên cái gì đấy đen đen hao hao đất cát sỏi trộn nước. Tôi hỏi thì hóa ra họ đang làm cho sá sùng dính thêm thật nhiều đất cát để bán cho nặng cân. Mà buồn cười, khi hỏi: " Các chị làm thế cho nó nặng cân à? "... mấy chị cùng đồng thanh: " Ừ !!!" :D
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00886.jpg

Sau một lúc chụp ảnh kỉ niệm tại Tràng Vĩ. Tôi quay trở lại nhà nghỉ trên con đường đẹp mướt tầm mắt. Phải công nhận, phóng xe đã thật. Gió lồng lồng tạt vào mặt làm tỉnh mọi giác quan. Cảm giác như mình đang bay chứ ko phải đang lái xe!
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00891.jpg

Đây là hoàng hôn trên biển Trà Cổ.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00900.jpg
Theo tôi, biển Trà Cổ còn rất hoang sơ.. gần như chưa ai khai thác gì, chỉ có một vài dịch vụ nhỏ lẻ. Nhìn chung, để đi du lịch thì tương đối buồn, nhưng nếu đi để tìm lại sự cân bằng thì rất tuyệt vời.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00905.jpg

Tới buổi chiều muộn, tôi bắt taxi ra Móng Cái. Và đây là Móng Cái buổi đêm. Móng Cái về đêm khá nhộn nhịp, có nhiều hàng đồ nướng tập trung các lứa tuổi đến đây, nhiều hàng bán đồ ăn rong.

Còn đây là chợ Trung Tâm Móng Cái, nơi tập trung các thương gia nhỏ lẻ ngừoi trung quốc và cả người việt nam. Giá nó thách và cứ mặc cả thoải mái.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00927.jpg

Đây là một sạp hàng trong chợ, khá phong phú và đầy đủ mọi thứ cần cho 1 bữa nhậu.
https://i466.photobucket.com/albums/rr28/thu_f0ong/DSC00929.jpg
~~~~ Thế là kết thúc mấy ngày đi Trà Cổ, Móng Cái~~~~
Sau chuyến đi này, tôi nhận thấy rằng TRà Cổ là nơi vô cùng hoang sơ, đối ngược lại với Móng Cái. Nếu đã xác định đi để tìm một nơi thư giãn yên tĩnh, ít người thì Trả Cổ và Móng Cái là hành trình tốt, nhưng nếu muốn đi tắm biển giống kiểu Sầm Sơn thì Trà Cổ quá buồn. Đảm bảo sẽ chết sau 1 ngày vì buồn.
Có lẽ do ảnh hưởng gió biển, nên tôi cảm giác thời tiết ở đây đôi chút khắc nghiệt... trong gió có muối nên nắng rồi lại mưa làm cho da thịt tôi tưởng như con cá đang ướp muối.
Nhưng nhìn chung, nơi đây để lại cho tôi nhiều cảm xúc đẹp khiến tôi không thể nào quên. Tôi ko nghĩ rằng ở vẫn còn nhiều nơi đẹp hoang sơ, và phóng khoáng như nơi đây.