PDA

View Full Version : Hồi ức miền đất triệu voi



Noway
20-02-2014, 00:49
Có lẽ tôi đã quên đi những cảm xúc về miền đất này cho đến khi có người hỏi tôi rằng:“Hành trình nào khiến bạn có nhiều cung bậc cảm xúc nhất…?”
Tôi phân vân,bởi từ nhỏ tôi đã gắn với những chuyến đi liên tiếp, sự dịch chuyển và thay đổi.Trong chốc lát thật khó để có thể trả lời cho người đang mang vẻ mặt hiếu kỳ đáng yêu kia, người đồng hành cùng tôi trong 1 chuyến đi gần đây. Bởi mỗi 1 hành trình, mỗi nơi bạn đi qua đều có những ấn tượng,những cảm xúc và kỷ niệm khác nhau. Nó không như 2 bức tranh hiển hiện trước mắt bạn mà có thể đánh giá cái nào hơn.Chỉ biết rằng đi để cảm nhận,để trải nghiệm và thỏa mãn ham muốn khám phá những vùng đất mới. Tôi ậm ừ….:(
Khi trở về nhà sau 2 ngày rong ruổi tìm những sắc xuân còn sót lại với những người bạn mới câu hỏi ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi tự hỏi rốt cuộc hành trình nào thực sự ấn tượng với mình nhỉ ? Tôi miên man suy ngẫm, lục tìm lại trong trí nhớ, cố gắng đào thật sâu cái bộ não vốn lười hoạt động của mình với hi vọng tìm được 1 đáp án…”Bing bing”- “Cung vừa đi nhàn quá ông ơi,chừng nào có cung hành xác alo tôi đu với”-(Tin nhắn fb từ 1 người bạn tôi mới quen trong chuyến khai xuân vừa rồi). *Hành xác ah* tôi lẩm nhẩm rồi chợt lóe lên trong đầu 1 suy nghĩ khiến tôi đắc trí và lập tức reply “Ông có muốn xuyên Lào vào hè tới này không.Tôi qua cung này 5 năm trước rồi.Tổng cung ~3000km đi xong mất xác luôn “ :)) =))
Vậy là đã có đáp án,cái não của tôi như thở phào vì đỡ chết thêm vài norton thần kinh :D . Tôi hý hửng pm ngay cho người đặt câu hỏi về hành trình ấn tượng nhất…bao nhiêu ký ức ùa về.Tôi cố gắng type thật nhanh như sợ nó sẽ tan biến mất.Người đọc nó có vẻ cũng say sưa không kém khi chỉ reply lại những ký tự biểu diễn tràng cười không ngớt.Càng kể lại,cảm xúc trong tôi càng nhiều, quyết định thực hiện lại hành trình với 3000km trong 10 ngày được đưa ra ngay sau đó. Có điều không phải thời gian này, bởi thực hiện nó tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.Thời gian,kinh phí,sức khỏe,trang bị và quan trọng hơn cả đó là bạn đồng hành…
Nhưng thật may mắn khoảng thời gian tôi dự định còn ở khá xa,tôi có thừa thời giờ để thu xếp tất cả mọi việc. Có người “quân sư” cho tôi rằng nên viết lại hành trình mà tôi đã trải qua để tìm kiếm những người “cùng trí hướng”.Rằng viết thành 1 truyện ngắn chẳng hạn để đánh tiếng và setup team.Nhưng thật từ bé đến lớn Ngữ Văn của tôi chưa bao giờ quá điểm trung bình :"> . Huống hồ đã 5 năm trôi qua. Quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn,mọi thứ đã thay đổi.Những con đường tôi qua có khi giờ đã được trải nhựa lại mấy lần. Những thành viên trong team năm đó giờ đều đã có gia đình và ổn định.Còn mình tôi cù bất cù bơ với sở thích dịch chuyển. Âu cũng là cái số, giống như bạn xếp hàng trong quán massage vậy.Chưa đến lượt thì cứ thể mà chờ thôi. Đằng nào chả đến lượt mình,đi đâu mà vội.:D
Đó là vào mùa hè năm 2009.Khi tôi còn là sinh viên năm 3 của 1 trường phọt phẹt.Trường phọt phẹt thì đi học nó cũng nhạt toẹt,cả tháng tôi chỉ đến trường tầm 4~5 buổi và những hôm phải thi hay kiểm tra =)).Thời gian còn lại gần như tôi du hý khắp các nẻo đường. Tôi thích di chuyển đến kỳ lạ,cứ ngồi yên 1 chỗ hay ở nơi nào 1 vài tháng là không chịu nổi. Có lẽ do từ bé đã theo cha mẹ phiêu bạt theo các công trình Thủy Điện, mà không chỉ riêng tôi, con em dân công trình hình như ai cũng thích đi.Thích ngao du sơn thủy.Kiểu như khổ nó quen, sống an nhàn sướng không chịu được vậy :)). Hình như đi nhiều,sương gió thấm nên nó già trước tuổi hay sao. Già cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi chỉ thích giao du với các bác hơn tuổi mà có tý ngổ ngáo lại càng hay. Nhóm đi của tôi năm ấy tôi bé nhất. Gã lớn nhất hơn tôi 10 tuổi. Đó cũng là lần “xuất ngoại” đầu tiên của tôi. Lại còn là đi Tây nữa mới oách,vì Lào ở hướng tây mà. Sáu ae già trẻ toàn kẻ ham vui,ham đi,ham ăn và hám gái (beer). Quanh quẩn mãi mấy cái khu du lich sinh thái với sinh lý mãi chán,muốn đổi gió 1 phen. Mà lần này gió nóng hẳn hoi. Vậy là hành trình được bắt đầu. Sáu ông nông dân cưỡi 6 con lừa sắt sang khiêu dâm nước bạn. Trước thời điểm đó chúng tôi có nghe 1 nữ hào kiệt thân hình nhỏ thó 1 thân 1 mình lái xe xuyên Lào. Kiểu như dân Châu Âu chạy xe lòng vòng từ quốc gia này qua quốc gia khác vậy. Nghe rất pờ rồ. :gun

Điều đó càng khiến ý trí ae trong đoàn lên cao vời vợi.Quyết không thua đàn bà.Có điều nữ đại hiệp kia hành tẩu trên con chiến xa từ HCM – Kontum – Xuyên Lào – Thanh Hóa – Mòn HCM – Kontum – HCM. Còn chúng tôi thì đu theo con lừa sắt theo hướng ngược lại HN – Mòn HCM – Thanh Hóa (CK Na Mèo) – Xuyên Lào – Kontum (CK Bờ Y) – Mòn HCM - HN.

Giữa cái nắng của ngày hè tháng 6 chúng tôi bắt đầu xuất phát.Chặng đầu tiên được ấn định :

Ngày 1 : Hà Nội – Yên Thủy – Mòn HCM – Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) – Cửa khẩu Nậm Xôi (Hủa Phăn) – Sầm Nưa
.
.
.
.
Tobe continues…

Noway
21-02-2014, 01:54
Note : Vì hành trình cũng đã 5 năm về trước rồi nên có những thứ đã phai nhạt. Những chi tiết cụ thể hay những bức hình được chụp ở mỗi nơi chúng tôi qua giờ cái còn cái mất. Giờ ngồi viết lại topic hồi ức này tôi xin phép sử dụng 1 số hình ảnh để minh họa cho người đọc dễ hình dung.(Tôi sẽ ghi rõ nguồn của những bức hình). Bên cạnh đó những câu chuyện bên lề sẽ được thêm bớt để tránh gây nhàm chán cho người đọc... Hi vọng những ai quan tâm và có hứng thú với miền đất này có thể tìm được những thông tin hữu ích cho hành trình sắp tới của mình.
Ngày 1 : Hà Nội – Na Mèo – Sầm Nưa
* 5h30 sáng. Tôi cũng không nhớ rõ đó là ngày nào, chỉ nhớ nó rơi vào giữa tháng 6 của năm 2009. Chúng tôi tập kết trước cổng bến xe Hà Đông cũ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nói thế cho oai chứ thời điểm đó khái niệm phượt trong đầu chúng tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Chỉ hiểu sơ sơ là du lịch bụi, là không có tổ chức, tự đi tự khám phá cà càng hoang xơ càng tốt…thì đó là phượt. Ngoài những tư trang cá nhân của mỗi thành viên ra thì còn có cả Xoong, nồi, bát đũa, dao đi rừng,võng,chăn mỏng,ủng và phông bạt,dây rợ để dựng lều.Chứ ko được trang bị hiện đại như bây giờ với túi ngủ,lều gấp…Ngoài ra là giấy tờ tùy thân với hộ chiếu (cái mà bọn nhà giàu gọi là pát sờ po).Lúc đấy cũng không có khái niệm xế,ôm…ít nhất là với mấy ae bọn tôi.Nói hành trang đơn giản nhưng mỗi chú cứ gọi là 1 đùm to đùng, còn đâu chỗ mà dành cho ôm.
* 6h sáng chúng tôi bắt đầu khởi hành sau khi đã check lại hành trình của ngày đầu tiên. Đoàn chạy theo hướng Vân Đình – Tế Tiêu (QL 21B). Đến thị trấn Vân Đình khoảng 6h45 chúng tôi dừng lại ăn sáng.Nạp đủ năng lượng để sau đó 1 mạch thẳng đến cửa khẩu.

Sau nửa tiếng ăn sáng chúng tôi tiếp tục lên đường. Đến Chợ Bên thì ra khỏi đường 21B nhập vào đương mòn HCM nhằm hướng thị trấn Cẩm Thủy. Sau khi đến thị trấn Cẩm Thủy đoàn rẽ vào QL217 chạy thẳng lên Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Chặng đầu tiên khá suôn sẻ với đường thoáng,đẹp và sức khỏe còn sung mãn nên 11h30 chúng tôi đã đến cửa khẩu Na Mèo. Vậy là đã vượt qua ~250km.

P/s: Đặc biệt khi gần đến cửa khẩu Na Mèo (còn cách tầm 20km) bạn sẽ gặp 1 con suối có thể nói đẹp nhất mà tôi từng thấy.Với những vỉa đá trắng muốt cùng dòng nước trong xanh .(Không phải xanh rêu như mấy con xuối hay thấy ở Tây-Đông Bắc đâu nhé. Ở đây vì nước trong,nền đá trắng, lúc đó trời mùa hè thoáng mây nên phản xạ sắc trời.Nhìn mê ly luôn).

https://i29.photobucket.com/albums/c259/Noway2609/NaMeo_zps241d20be.jpg


Chúng tôi đến Na Mèo lúc 11h30 cứ nghĩ hết giờ hành chính như ở dưới xuôi phải chờ đến đầu giờ. Nhưng không, ở đây dù gọi là cửa khẩu quốc tế nhưng có vẻ ít người qua lại. Thông thương biên giới cũng chả đáng kể, không giống như Tân Thanh, Móng Cái ngoài bắc hay Mộc Bài – Tây Ninh. Nên khi có người đến các anh biên phòng rất chi là niềm nở. Đúng là người Việt Nam

Cửa Khẩu Na Mèo – Mốc 327

https://i29.photobucket.com/albums/c259/Noway2609/cuakhaunameo_zps994e1572.jpg

(Nguồn wikimapia : Trước chúng tôi qua nó không đẹp thế này đâu)

Thủ tục xuất ngoại ( Đặc biệt chuyện xe cộ qua biên giới ):
*Về cá nhân cái duy nhất bạn cần khi qua cửa khẩu là hộ chiếu. Chứ không phải như thiên hạ đồn thổi nào là visa, giấy khám sức khỏe, dịch tễ bla bla.

Việt Nam với Lào cùng nằm trong khối Asian nên nói không với Visa. Mỗi khi xuất nhập cảnh ở cả VN và Lào đều sẽ cộp 1 phát dấu thị thực vào Hộ Chiếu của bạn. Xong xuôi bạn có 30 ngày tung tảy bên ngoài tổ quốc.(Nói là 30 ngày nhưng quá tý cũng chả sao.Quá nhiều thì khi về sẽ bị phát,có tiền thì nộp, không có tiền thì cứ ngồi ỳ ra vài tiếng ở cửa khẩu rồi nó cũng sẽ tống bạn về)
Khi đóng dấu ở cửa khẩu VN thì không mất phí còn khi đóng bên Lào bạn sẽ mất 10.000 Kip. Tương đương 27k vnd. Nhưng đưa tờ 50k hay 100k cấm bao giờ thấy chúng nó…thối tiền.Trước khi đi bạn nên đổi ít tiền Kip, sẽ tiết kiệm được khá nhiều so với sử dụng tiền Việt bên đất Lào.

*Về xe cộ : Trước khi đi ae chúng tôi có tìm hiểu thủ tục để mang xe máy qua Lào. Trước đó việc này là khá đơn giản, nhưng nghe đâu có nhóm người Việt đi xe máy qua rồi gây tai nạn. Sau đó bỏ trốn về Việt Nam. Từ đó chính sách nhập cảnh cho phương tiện Việt vào Lào bị hạn chế. Có người đồn thổi là ko thể mang qua,nếu có mang qua chi phí rất đắt và chỉ đi trong phạm vi 80~100km chứ không được thâm nhập sâu quá vào nội địa.

Chúng tôi có thắc mắc với mấy anh biên phòng ở Na Mèo vấn đề này và nhờ giúp đỡ (Có lót tay cân chè thái và cây white house,1 phần hành trang của chúng tôi) :D . Các anh cười xòa (nhưng vẫn nhận quà ). Các anh bảo chỉ cần mang đầy đủ giấy tờ xe, làm thủ tục bảo lãnh của Cửa Khẩu VN sau đó mang qua cửa khẩu Lào làm thủ tục. Mất lệ phí 30.000 Kip (dân Lào xem đơn vị của họ là 1000. Nên 30.000 họ sẽ nói là 30 Kip. Không hoành tráng hóa giá trị như VN mình đâu).
Chúng tôi bùi ngùi chia tay mấy anh biên phòng tốt bụng. Trước khi đi con xin được 1 anh biên phòng bụng to số điện thoại để có gì nhờ giúp đỡ và hẹn gặp ngày về. ( Mà ngày về bọn em nhập cảnh ở Tây Nguyên chứ có ở đấy đếch đâu)
Cửa khẩu bên phía Lào có tên Nậm Xôi (Cái tên nghe rất Việt Nam…liên tưởng..)

https://i29.photobucket.com/albums/c259/Noway2609/NamXoi_zps5055c66e.jpg


Thủ tục bên Lào cũng khá gọn nhẹ, phần vì ít người, phần vì cũng nhờ có cuộc điện thoại báo trước từ phía biên phòng VN. Oai phết, cứ như phái đoàn ngoại giao ý. Mang trên mình trọng trách ăn nhờ ở đợ nước bạn vài hôm.
Thị thực trong hộ chiếu thì okie rồi. Còn phương tiện. Chúng tôi trình giấy bảo lãnh, nộp lệ phí rồi nhận được 1 giấy thông hành dành cho phương tiện. Cũng hạn 30 ngày. Khác là khi trở về sẽ phải trả lại giấy thông hành đó.
Có 1 lưu ý là khi đăng ký lịch trình cho phương tiện nên ghi rõ những điểm mình muốn qua. Đừng nghĩ liệt kê nhiều quá sẽ bị gây khó dễ nhé. Mà ngược lại. Nếu trong lịch trình đó bạn ko liệt kê hết các điểm bạn đến hay đi qua,rồi ngộ nhỡ gặp trục chặc ở điểm đó không khéo lại bị giữ phương tiện rất rắc rối.
Sau hơn 1 tiếng làm thủ tục Xuất nhập cảnh chúng tôi đã hiên ngang đứng trên miền đất triệu voi.
Thiệt hại 150k/người : 50k người và 100k xe.
Sầm Nưa Thẳng Tiến
Từ cứa khẩu Nậm Xôi về Sầm Nưa – Thủ phủ của tỉnh Hủa Phăn còn chừng 100km. Đường bên lào thì miễn chê.Dù không rộng lắm nhưng mặt đường khá đẹp, do ít phương tiện đi lại nên không xuống bị xuống cấp.

Trước khi đi đã nghe nói Lào có núi rừng bạt ngàn. Phải đến 80% là rừng nguyên sinh. Nay tận mắt chứng kiến mới cảm nhận rõ sự hùng vĩ ấy. Suốt quãng đường về Sầm Nưa là những cung đèo trùng điệp, những đường cua liên tiếp, đôi lúc có những đoạn độ dốc 10% hoặc hơn. Cứ như thế lên rồi lại xuống...

Chạy được tầm 20km tôi bắt đầu bị ù tai. Nếu như mọi lần tôi biết cách làm cho hết ù bằng cách nghẹn cổ ép không khí vào vùng tai – mũi – họng để cân bằng áp xuất bên ngoài thì lần này tôi lại thích để ở trạng thái ù như vậy. Khi đó mọi thứ âm thanh trở lên bé lại, ngay cả tiếng động cơ của con lừa già cũng chả gầm gào như trước. Gió vẫn thổi vù vù qua vành tai nhưng với tôi lúc này chỉ cảm giác như 1 cơn heo may của mùa thu. Tôi thả lỏng cơ thể, mắt nheo nheo dưới cái nắng hè như muốn thiêu đốt bất cứ mảng da nào hở ra ngoài. Lúc này giường như tôi lái xe theo cảm xúc. Cứ để chiếc xe lao đi, nghiêng…và nghiêng!

Sau khoảng hơn 2h đồng hồ chạy theo đường 6 (của Lào nhé ) chúng tôi đã đặt chân đến Sầm Nưa. Địa danh khá quen thuộc với bất cứ người Việt nào. Nó cũng được nhắc đến trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng : Tây tiến đoàn binh không mọc tóc – Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.

3h30 Đoàn chúng tôi đã hoàn tất hành trình của ngày đầu tiên. Với 350km. Dừng chân tại Sầm Nưa – Sam Nuea – Xam Nuea (đều chỉ 1 địa danh).
Từ Sầm Nưa có thể đi thăm khu căn cứ cách mạng Viêng Xay cách đó khoảng 30km. Nhưng hồi đó thông tin của đoàn chúng tôi rất ít. Vả lại ngày đầu thuận trèo mát mái đến được Sầm Nưa là mừng húm rồi. Còn nghĩ được đi đâu nữa. Chúng tôi quyết định đi ngắm ngía đường phố rồi tìm nơi nghỉ ngơi và nạp năng lượng.( Ăn từ 7h nhịn đói phát đến bữa tối luôn.Ngày 1 bữa, vừa tiết kiệm vừa ngon miệng =)) )
Đường phố ở đây có lẽ chỉ ngang với 1 thị trấn ngoại thành ở HN. Phố xá rất là vắng vẻ, phương tiện qua lại rất thưa thơt. Thậm chí ngã ba ngã bảy còn không có đèn giao thông. Mọi người cứ nhìn rồi nhường nhau mà đi. Không còi inh ỏi hay phóng nhanh vượt ẩu như ở VN. Lạc hậu về cơ sở nhưng lại văn minh về ý thức.
Trung tâm Sầm Nưa có 1 chiếc tháp được gọi là Tháp Ngọc ( bằng đá với bê tông thường thôi, không phải ngọc ngà gì.Tôi đã sờ thử để check rồi. Định cấu xé tý mà ko được).
Được xây dựng nghiêm trang ngay giữa giao lộ hay còn gọi là vòng xuyến – bùng binh như ở VN. Chắc có lẽ trên đỉnh tháp có hình quả cầu giống viên ngọc nên được gọi là tháp ngọc.Thế mà lúc đầu cứ tưởng bở...

https://i29.photobucket.com/albums/c259/Noway2609/SamNua_zpsd4377e2d.jpg

Cảnh quan Tháp ngọc ngày nay. Đã đẹp hơn rất nhiều nhưng vẫn không có đèn giao thông =)))

https://i29.photobucket.com/albums/c259/Noway2609/SamNua2_zpsf9f322a6.jpg

Ảnh này nguồn internet nhé .
Lòng vòng thêm 1 hồi chúng tôi thấy 1 con sông nhỏ giống như sông Tô Lịch của Hà Nội nhưng được cái nước trong lành hơn. Sông này có tên là Nặm Sằm .

https://i29.photobucket.com/albums/c259/Noway2609/SongthoatnuocSamNua_zps552a8f26.jpg


Đặc biệt là 2 bên con sông này có rất nhiều nhà nghỉ 1…2…3 sao. Giá cả cũng phải chăng. Và người Lào ở đây nói tiếng Việt khá tốt. Khỏi lo rào cản ngôn ngữ.
Đến 5h chúng tôi tìm vào 1 nhà nghỉ bình dân bên bờ con sông Nặm Sằm này (đọc méo cả mồm). Giá cả không quá đắt đỏ 100 Kip/ phòng. Chúng tôi lấy 2 phòng cho 6 người. Mau chóng tắm giặt thơm tho ráo nước để tối nay…..
.
.
. Câu chuyện buổi tối ở Sầm Nưa bonus sau nhé.Chuyện bên lề nhưng khá lý thú và có tý kinh nghiệm truyền cho các bác máu lửa :)))
Ngày 2 : Sầm Nưa - Luông Pha Băng – Cung đường vất vả……