PDA

View Full Version : Sìn Hồ - chiến dịch "giải cứu 1 phần thế giới" của đôi vợ chồng thổ tả



Little_FOX
14-01-2014, 22:41
Chào các cụ, tui lại quay lại trong một bài viết mới, tui cũng chẳng ngờ mình lại được tái xuất nhanh đến vậy, ngỡ tưởng rằng sau cú trăng mịt để đời, tui sẽ bị giam cầm trong xó bếp mà khóc meo meo, nhưng xem ra số phận tui chưa bi đát đến vậy. Lần này, tui vẫn phải gắn bó với Scooby doo nhà tôi trong một âm mưu mới: Chương trình từ thiện "Ấm để học" - Lai Châu, Sìn Hồ

Phần đầu: 2 vợ chồng và âm mưu giải cứu 1 phần thế giới

Không như chuyến trăng mật Đông Dương trước, cái vụ này nó có 1 nguồn gốc dễ nói chuyện hơn. Chắc hẳn các cụ vẫn nhớ vụ tuyết rơi mùa hè gần đây tại các tỉnh miền núi phía bắc. Tuyết thì đẹp thật, nhưng cười cũng khó nếu nghĩ đến cảnh những em bé chân trần, cởi truồng chạy loanh quanh tìm củi đốt sưởi. Nói thật là nhiều cụ vẫn bảo trẻ em vùng cao được rèn luyện, chịu đựng quen rồi, nhưng nói thật cá nhân em nghĩ rằng có chịu mấy thì chịu chứ lạnh thì vẫn lạnh. Không thiếu các chuyến đi vào mùa đông tui chứng kiến cảnh các em bé vác củi ngồi lúp xúp lại với nhau cho đỡ rét bên vệ đường... chắc hẳn cũng không ít người nhìn thấy cảnh đó như tui. Ngay sau đợt tuyết mùa hè đó, được sự động viên của 1 số anh em khác, tui đánh liều post 1 cái post đầy trách nhiệm cộng đồng lên FB cá nhân rằng muốn thực hiện 1 chiến dịch từ thiện lên vùng cao Tây Bắc để chuyển đồ cứu trợ lên. Nhưng nói thật với các bác chứ có lòng tốt chưa chắc đã đủ. Ngay sau khi post bài đó, tui nhận được rất nhiều lời hưởng ứng tham gia, tuy nhiên tui bỗng dưng hơi bị hoảng loạn khi suy tính: Sẽ đi đâu? liên hệ chính quyền ra sao? tiền nong thế nào? ai giúp công giúp sức v.v... Chả có cái vẹo gì trong đầu, tui liền đánh bạo gọi bừa 1 vài trong số các bạn nhiệt tình hưởng ứng post trên FB tui đi họp 1 cái.

Buổi họp diễn ra cuối cùng cũng giúp tui có 1 chút định hướng trong đầu: Đợt này báo chí viết nhiều về Lào Cai, Hà Giang, chắc hẳn nơi đó rất nhiều đội tình nguyện khác giúp đỡ. Tui sẽ đi đến những nơi ít được để ý hơn, dù thời tiết cũng khắc nghiệt như thế. Loanh quanh một hồi, với sự giúp đỡ của 1 bạn ở Lai Châu, chúng tui đã liên hệ được với bên Công An huyện Sìn Hồ, một trong những tỉnh lạnh nhất Lai Châu. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, ngay ngày hôm sau, tui và vợ cắp đít bắt xe đi tiền trạm ngay Sìn Hồ Lai Châu.

Xe khách Hải Vân từ bến xe Mĩ Đình, đi 350k 1 chiều là tếch thẳng đến thị xã Lai Châu. Xe vứt 2 vợ chồng chỏng chơ giữa con đường to vật 4 làn xe giữa thị xã. THông tin chúng tui có là phải về gần với Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu. Chả là một anh ở chỗ làm của tui có người nhà làm tại đây. Tui hi vọng sẽ kiếm được 1 chút thông tin cũng như được hỗ trợ phương tiện di chuyển để đi tiếp vào Sìn Hồ. (Có 1 số xe khách đi từ thị xã vào Sìn Hồ, tuy nhiên ngày hôm đó bị tắc đèo Khau Phạ, xe về muộn nên chúng tôi đã lỡ mất chuyến xe vào Sìn Hồ).

http://farm8.staticflickr.com/7289/11932373534_2df51f30ae_c.jpg

Đây là tui lơ ngơ lúc bị thả xuống giữa đường. 2 vợ chồng đi vòng quanh mãi mới tìm được cái cổng chính của Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu (mệt phờ cả râu tìm vì nó quay mặt vào phía núi chứ k thèm hướng ra đường)

http://farm3.staticflickr.com/2833/11932589776_c3ae0c1135_c.jpg

Sau khi bắt tay bắt chân với các bác to nhất bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu, chúng tui được hỏi là vào tiền trạm với tư cách tổ chức gì? 2 vợ chồng ngớ ra nhìn nhau rồi cười hề hề thành thật, thiệc ra chúng cháu chỉ là cá nhân tự phát thôi, chả có thành đoàn với chi đội gì sất, lòng tốt không phân biệt bố con thằng nào bác ạ... Xong, 1 giấy phép đặc biệt ra vào khu vực biên giới được cấp, kèm theo vài cú điện thoại đề nghị các đồn biên phòng tại xã Dào San, và Tung Qua Lìn giúp đỡ 2 bạn trẻ trong công tác tiền trạm. Chưa kể 1 xe máy được cấp ngay cho 2 bạn đi vào Sìn Hồ. hê hê.

http://farm6.staticflickr.com/5538/11932243544_8bfebb8203_c.jpg

Chả là theo kế hoạch thì chúng tui sẽ đi vào 3 xã trong huyện Sìn Hồ là Tả Ngảo, Làng Mô và Tủa Sín Chải. Bên biên phòng lại đề nghị tui khảo sát thêm 2 xã của Phong Thổ là Tung Qua Lìn và Dào San. Tổng cộng là 5 xã, mà tui chỉ có 2 ngày để làm việc (thứ 7, chủ nhật). Thế nên 2 vợ chồng tui cong đít cảm ơn các chú và đẩy xe chạy tọt ra cổng nhanh như ăn trộm để tiến vào Sìn Hồ vì chúng tui có hẹn với công an huyện ở đây trước. Xe biển đỏ quân đội, đi oai như cóc.

Cứ theo đường dân chỉ và GPS, chúng tui phi tọt vào con đường ngắn nhất đi Sìn Hồ để rồi nhận ra nó xấu léo thể chịu được, đèo mẹ, đường xá gì mà đất đá cứ lổn nhổn, mà toàn đá hộc, thi thoảng lại có con máy xúc to vật vã ngã ngửa cạp cạp đất đai giữa đường. Đùa chứ lúc đó tui cũng hoảng, đường này thì xe máy đi còn khó, xe tải đi thế chó nào được?

Quãng đường vào Sìn Hồ dài tầm 70km, tui thì đi cũng không kém, hết 3,5 tiếng, đường thì mù mịt sương khói, nhìn xuống vực khỏi thấy đáy. Nói hơi ngu, nhưng chẳng may ngã 1 cái thì chắc chỉ nghe tiếng anh vọng về. Có đoạn vừa mới đi qua thì nghe BỦM 1 cái, 2 vợ chồng giật bắn cả mình, thấy mấy chú công nhân cười hề hề, vì vừa nổ mìn phá đá bên đường thành công. Đệch. Nó mà nổ sớm 5 phút thì 2 vợ chồng giữa vùng chiến sự.

http://farm8.staticflickr.com/7441/11932009916_6f52fd3021_c.jpg

Vào Sìn Hồ đói meo, cơm canh ở đây khá đắt, 50k 1 suất, ko mặc cả. Chúng tui phi tọt vào 1 sạp bán bánh mì xúc xích và xôi trứng, mỗi đứa 2 suất tổng cộng 40k, cười phe phé, no cả ngày. Tiếp chúng tui là anh Minh, công an huyện Sìn Hồ, đồng thời phụ trách 3 xã Tủa Sín CHải, Tả Ngảo và Làng Mô. Không tốn nhiều thời gian, chúng tui đề nghị đi luôn vào xã. Gần nhất là Tả Ngảo, cách khoảng 17km, và xa nhất là Tủa Sín Chải, 30km.

http://farm6.staticflickr.com/5523/11932355844_a2a6cb54d5_c.jpg

Xe của anh Minh là Win Nhật xịn, trong khi xe của chúng tui các chú biên phòng đi đã gần chục năm tã nhừ, ông anh cứ phóng như bay làm chúng tui cả đi cả hét "chờ em với ới anh ơi"

Vào đến Tả Ngảo thì đợi 30 phút cũng ko thấy cán bộ xã tiếp dù đã gọi trước, nên chúng tui tếch thẳng đi tiếp. Đây là vợ tui chờ lâu quá hóa hâm.

http://farm4.staticflickr.com/3683/11931880915_f9ca320102_c.jpg

Tại Làng Mô thì chúng tui được gặp cán bộ đoàn thanh niên, cũng như được vào từng điểm trường. Ở đây có các điểm trường Cấp 2, cấp 1 và mầm non, đấy là chưa kể các điểm trường cắm bản mà chỉ có thể đi bộ vào. Thật khó mà nói lên những gì chúng tui đã thấy, chỉ có thể đưa hình ảnh cho các bạn chứng kiến

http://farm8.staticflickr.com/7438/11931875643_a85c102000_c.jpg

Nơi ngủ của các em nhỏ tiểu học. Đêm đêm gió vẫn rít từng hồi lạnh buốt len qua những khe hở này

http://farm6.staticflickr.com/5498/11931973294_f685d4c82b_c.jpg

Trường cấp 2 thì có khá hơn với tường gạch xây nhưng chăn chiếu hầu như k có hoặc đã rách nát cả. Xin nhắc lại với các bác là đây không phải phòng ở mùa hè nhé, đây là phòng nội trú của học sinh trong thời tiết giá lạnh, ban đêm có thể xuống âm 1 độ

Các thầy cô đều chung một mong muốn: Có thêm cái áo cái chăn cho học sinh. Nhiều học sinh lạnh quá không đi học được, thầy cô mời mãi mới chịu đi, nhưng đến lớp rồi thì cũng chỉ biết nhóm lửa ngồi sưởi, vì lạnh không cầm nổi bút mà học. Ở đây cũng có tuyết, chứ không chỉ Lào Cai hay Hà Giang, Tuyết từng rải trắng các triền núi mấy ngày trước kia.
Cứ thế, cứ thế, chúng tui đi từng trường từng xã, ghi nhận lại mong muốn của thầy cô, của học sinh, thống kê số lượng học sinh và không quên để lại một lời hứa mà tại thời điểm đó tôi chưa dám chắc mình có thể thực hiện được: Tui sẽ quay trở lại.

http://farm6.staticflickr.com/5484/11932400036_ca14049f24_c.jpg

2 vợ chồng với 2 quần, 5 áo 2 tất và giày mũ, găng tay, run cầm cập vì sương, vì lạnh, đối diện với những em học sinh 1, 2 áo sơ mi, may lắm thì thêm 1 áo gió, có cái không còn khuy để cài, đi chân đất dép lê, với 1 quần dài phong phanh. Thế thôi.

Chúng tui đến vào ngày cuối tuần, học sinh hầu như đã về nhà lấy thêm gạo, vì vậy chúng tui ít được gặp học sinh lắm, nhưng cứ nhìn vào nơi ăn ở của các em, với manh chiếu rách, và tấm chăn cũ, nằm trên mảnh gỗ giữa căn nhà trống hoác mà tự hỏi: lạnh thế này thì ngủ thế *** nào???

Bữa tối hôm đó, tui được anh Minh thiết đãi 1 món đặc sản: rượu ngâm từ cây mà thành món 138 đó, các cụ tự hiểu nhé.
Ngày hôm sau thức dậy, vợ thổ tả bị cảm lạnh vì đêm hôm trước nhiệt độ xuống đến -1 độ, 70km đường về thị xã với mù mịt sương giá đánh dấu vài bãi nôn của vợ, tui đành vứt nó 1 xó vào trạm y tế bộ chỉ huy biên phòng, còn 1 mình tui tiếp tục phi xe lên 2 xã Dào San và Tung Quá Lìn cách đó cũng tầm 70km, mọi chuyện không khác, vẫn là lạnh vẫn là thiếu áo ấm. Tuy nhiên 2 xã này ít khó khăn hơn vì gần trung tâm hơn và có 1 số đoàn từ thiện thường xuyên lên đó.

2 vợ chồng trở về HN, đầu đầy những âm mưu, nhưng lần này, chúng không phải mưu hèn kế bẩn như mọi khi, mà là những âm mưu "giải cứu 1 phần thế giới". Các cụ đừng có mắng chửi chúng tui vì tội có thế mà cũng đòi giải cứu thế giới nhé, chả là hôm tối trước khi đi, chúng tui có xem phim Armageddon và tui buột mồm bảo, ngày mai 2 chúng mình cũng đi giải cứu thế giới em nhỉ. Vợ cười hề hề gật đầu lia lịa, và thế là chúng tui đi giải cứu thế giới nhỏ bé của chúng tui. Đơn giản phải không các cụ?

Little_FOX
14-01-2014, 23:42
Phần 2: 2 tuần vật lộn

Chúng tui muốn quay lại nhanh nhất, nhanh nhất có thể, vì vậy tui đặt ra mục tiêu sẽ quay lại trong từ 7 đến 15 ngày. Mục tiêu về lượng đồ quyên góp cũng được đặt ra một cách...linh tinh: 2000 quần áo, và 200 chăn ấm cho học sinh, đơn giản vì tui cứ cố để mỗi em được 1 bộ quần áo và mỗi học sinh nội trú được 1 chăn ấm. Thật ra thì chuyến khảo sát có khoảng 3500 học sinh và 400 nội trú, nhưng tui chỉ đặt ra từng đó thui, vì thật ra sau này tui mới biết, nhiều chuyến từ thiện được hỗ trợ từ khắp các tổ chức máu mặt cũng chỉ đặt ra mục tiêu vài trăm bộ quần áo thoai.

Những buổi họp lôi kéo cho tôi rất nhiều người bạn đồng chí hướng. Thật ra thì tôi thấy sau này nếu có tổ chức gì nghiêm túc thì nên mời mọi người họp offline. Còn online thì... nói sao nhỉ 10 người hô thì 1 người giơ tay, không hề có ý phê phán nhé, nhưng tui có cảm giác lòng tốt mọi người... không đến nơi đến chốn. Buồn cười nhất là 1 số người nghe tin đi tình nguyện thì ngay lập tức hỏi "ĐI bao giờ?" "đi vào cuối tuần để rỗi nhé" rồi thì "để tớ sắp xếp lịch để đi đã". Chài ui, không lẽ hàng nó trên giời rơi xuống để đến ngày là cắp đít đi phát chắc?? Em thì từ bé tới nhỡ chưa có tham gia 1 chiến dịch tình nguyện nào, hồi đại học cũng chả bao giờ mặc áo xanh tình nguyện hay tham gia clb tổ nhóm gì sất, nhưng em thừa hiểu là để có cái vụ đi phát quà thì phải có hàng tỉ thứ việc vất vả đi trước nó. ĐI phát quà thì dĩ nhiên ai cũng thích, rất chi là sôi động, nhưng trước đó có rât nhiều cái đíu ai thích nổi. Từ từ rồi em sẽ chỉ cho các bác thấy.

Đầu tiên là cái vụ tốn thời gian, vâng, 10 ngày thực hiện quyên góp, chắc 8 ngày em chẳng về nhà trước 11h30, vì đủ thứ linh tinh liên quan, gấp chăn màn quần áo, dọn dẹp, lên kế hoạch, đủ thứ trò. Bạn nào bảo để khi nào rỗi thì xem lại nhé. Đợi các bác rỗi thì dân nó đón hè mẹ nó rồi.

Tốn công sức: Các cụ tưởng tượng, ngập mẹ nó trong nhà quần áo cũ, đứa nào đứa nấy nước mũi ròng ròng vì bụi, gấp mỏi cả tay, rồi khuân vác đóng thùng. Nhiều khi đi lấy cả chục tải quần áo cũ về bằng xe máy, các tình nguyện viên ra dáng hệt lũ buôn lậu. Gấp đi gấp lại vẫn thấy bừa như cái chợ

http://farm6.staticflickr.com/5518/11949367154_b4f9a41b2e_c.jpg

Kêu gọi: Kêu gọi tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra khổ lắm các cụ ạ. Đừng tưởng cứ bảo góp quần áo cũ là tự động quần áo nó bay về nhà, nếu chỉ hô mà ko sờ vào thì được ít lắm, phải tổ chức đến tận nơi vận chuyển nếu người ta ko có time đưa đồ cho mình. Và dĩ nhiên thì chạy từ đầu này đến đầu kia thành phố trong 1 tiếng đồng hồ là chuyện thường xuyên, đổi lại chỉ là 1 bao quần áo. Nhiệt tình thì mới ăn ai, nằm dài thì chỉ có mài răng ăn.

Gấp quần áo cũng là một khâu khổ sở, cứ gấp chán gấp chê, đóng thùng tẹt bô thì lại bịch bịch vài ba tải quần áo bay đến, vừa vui vừa sợ, lại ngồi dở ra phân loại để gấp, cảm giác cứ như công việc không bao giờ kết thúc, và viêm mũi vì bụi là điều khó tránh khỏi.

http://farm3.staticflickr.com/2843/11949228145_c3a4129651_c.jpg

Phân loại quần áo: đây là khâu vui đáo để: Các cụ cứ nghĩ xem, váy bầu cũng được ủng hộ nhé, đồ ngủ cũng được cho đi, mấy cái váy ren sexy chết người nữa chứ, nguyên cả bộ áo dài, hay dăm chục chiếc....hí hí của chị em, rồi nhiều cái thứ mà em đếu biết nó là mảnh trên hay mảnh dưới nữa.... Bọn tui chòng cả lên người mà chụp ảnh, lăn mẹ nó ra đất mà cười, mấy ảnh này không đưa lên đâu, vì tui cần có đất mà chui chứ.

http://farm8.staticflickr.com/7301/11948825625_f78ae3d78d_c.jpg

Nói chung là vô cùng chân thành cảm ơn những anh chị em tình nguyện viên mà đôi khi tôi cũng chẳng nhớ họ là ai, đã góp phần kêu gọi, chuyên chở, phân loại, gấp quần áo và đóng thùng. Nơi bọn tôi tập kết đồ chính là Quốc lộ 1 cafe, nhiều hôm mới thấm cái tinh thần đoàn kết của anh em dân du lịch bụi: Cả chủ quán, cả khách hàng đang uống cafe, cả tình nguyện viên đều lăn xả vào đống quần áo để làm việc. Lúc đó cảm giác anh em một nhà, không phân biệt gì sất. cũng thấy vui vui. Nhiều bạn tình nguyện viên còn vác cả người yêu đi làm việc cùng cho vui.

http://farm8.staticflickr.com/7414/11931615524_03f75d5c52_c.jpg

Sữa về, sữa về, là lá la...

Sau 10 ngày vất vả, chúng tui đã đạt thành công vượt bậc: hơn 7 tấn hàng, 320 thùng sữa, mỗi thùng 10 hộp 1 lít, hàng trăm đôi tất trẻ em, hàng nghìn bộ quần áo, hàng chục chăn ấm đã được đóng gói, phân loại cẩn thận, sẵn sàng thẳng tiến lên Lai Châu. Kế hoạch ban đầu là dùng 1 xe tải 3 tấn đã được thay đổi, thành 1 xe 3 tấn và 1 xe 1,5 tấn. He he, chúng tui đã sẵn sàng trở lại Lai Châu.

http://farm4.staticflickr.com/3685/11931599314_0defa9075d_c.jpg

Đêm cuối bốc hàng lên xe tải. May sao đằng sau quán cafe của tui lại mới mở cái đường vành đai 2 to vật, thành ra xe tải tha hồ mà đỗ, còn chúng tui cả nam lẫn nữ thì tha hồ tập thể dục với 7 tấn hàng khuân từ đằng trước ra đằng sau quán.

http://farm6.staticflickr.com/5549/11949678316_436091fcff_c.jpg

2 chú tài xế khóc thét khi nhìn thấy đống hàng

http://farm6.staticflickr.com/5501/11949759776_306a075c32_c.jpg

Qua vụ chuẩn bị này mà tui cũng quen biết với rất nhiều anh chị tâm huyết với hoạt động tình nguyện, những tổ chức sẵn lòng giúp đỡ chúng tui trong việc quyên góp hàng hóa. Họ là những con người âm thầm cống hiến và đáng trân trọng hơn ai hết

PS: ban đầu thì tui cũng dự định lập topic kêu gọi trên phượt, tuy nhiên do thời gian gấp rút, và đủ thứ việc đổ dồn nên tui không kịp làm điều đó. Có lẽ nếu có topic thì lượng hàng và tiền kêu gọi được sẽ lớn hơn nhiều các cụ nhỉ? Dân du lịch bụi đâu phải là người vô trách nhiệm với những nơi họ đã đi qua

Little_FOX
15-01-2014, 00:04
Phần 3: Ấm để học

"Ấm để học" là tên gọi của chương trình này, đơn giản, không màu mè hoa lá. Vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm như: Thích thì tặng, Chả cần tên, Lạnh vãi đái và rât nhiều cái tên hoa lá cành khác như chăn ấm Lai Châu, Nắng ấm vùng cao blah blah, Ấm để học nổi lên như một cái tên đếu cần giải thích gì nhiều, lạnh thì không cầm nổi bút, không học được, con chữ nó chạy tót ra ngồi sưởi ấm bên bếp lửa rồi. Phải ấm thì mới học được, ấm thì mới qua được mùa đông. Thế thôi, chủ trương của chúng tui là thiết thực, không phô trương, không loa đài kèn trống.

À có vài việc này là suy nghĩ chủ quan của tui nhé: 1 phần vì tui không tham gia các hoạt động tình nguyện trong trường lớp hồi xưa là tui cảm thấy không phù hợp với việc huy động vài trăm người để thực hiện 1 chiến dịch tình nguyện nào đó, rồi thì băng rôn, đồng phục áo xanh blah blah, loạn mẹ nó cào cào. Nói sao nhỉ? tôi đồng ý là các chiến dịch đó có tác dụng, tuy nhiên cá nhân tui nghĩ, với từng đó con người, với từng đó sức của, thì hiệu quả của nó phải to hơn rất nhiều, phù phiếm quá, vui chơi nhiều quá. Vậy là tui dẹp, chả có tham gia cái hội cái hè nào hết. Tui nghĩ, nếu chúng ta tham gia 1 việc nào đó có dính đến tình nguyện, thì hãy làm hết sức vì chỉ 1 mục tiêu đó thôi. Vậy nên Phượt tình nguyện là cái thứ mà tôi chưa định nghĩa được nó là cái nợ gì?? Phượt là phượt, tình nguyện là tình nguyện, còn nửa vời thì thôi, cứ gọi là đi chơi cho nó lành.

Quay trở lại thui nhỉ? Tối mùng 7 tháng 1, hơn chục tình nguyện viên lặc lè khênh từng hòm đồ ra tập kết ở con đường mới mở Kim Liên mới. Bê đến xã cả vai mới hết đống hàng. NÓi qua về các tình nguyện viên nhé: Họ là những người bạn tui, có người là sinh viên, có người đã đi làm, họ cũng là những người bạn của bạn tui, cứ rủ nhau mà đến 1 cách tự nguyện, họ có người còn trẻ lắm, có người cũng gọi là già rồi, họ có người gắn bó từ đầu tới cuối, có người chỉ đột ngột xuất hiện mà không cần lí do nào cả, họ cũng có thể là những người mới quen lần đầu, nhưng cùng chung chí hướng.
Bốc hết 7 tấn hàng lên xe, gần 1h sáng mới xong, chúng tui gồm 9 người, 3 người áp tải 2 xe hàng, còn 6 người đi xe khách lên Lai Châu.

Xe hàng bò trước 1 ngày mà cũng chẳng nhanh bằng xe khách, nhóm người đi xe khách tới trước, mốc mồm ngồi chờ xe hàng. Đến gần trưa xe hàng mới bò tới nơi, mấy chú áp tải mặt xanh như đít nhái, mồm kêu khe khẽ: "Chúng mày kiếm đâu ra mấy anh lần đầu lái xe lên vùng cao thế hả? tao đi mà cứ nắm cửa chực nhảy mẹ nó ra khỏi xe".

http://farm3.staticflickr.com/2889/11931150385_4effcf4317_c.jpg

Nhà bạn gái ngươi Lai Châu cho chúng tui mượn 4 xe máy để đi cùng xe tải vào Sìn Hồ. Chúng tui quyết định đi thêm 1 chút vào đến Làng Mô để đổ hàng, vì một xe phải quay về ngay. Xe tải đi rất chậm vì đường khó đi, lại nhiều sương mù. Chúng tui cắt cử 2 xe máy để áp tải 1 xe hàng đi, vì chỉ có tui biết rõ đường đi nên tui phải đi đầu dẫn thêm 1 xe tải, và phải mất thêm 500k để chú lái xe tải này đi từ SÌn Hồ về làng Mô khoảng 17km nữa (chú ý dỗi giữa đường k chịu đi vì đường xấu quá hỏng hết xe).

http://farm6.staticflickr.com/5479/11949757006_db7264ce23_c.jpg

Đoạn đầu gần thị xã thì đường cũng ngon nghẻ được tí chút như này

http://farm4.staticflickr.com/3765/11931626064_5b02fc3b8d_c.jpg

Đoạn sau thì nó như này cả mấy chục km (mà đường phần lớn là như này nhé)

Gần 8h tối xe tải mới vào đến nơi, lượng hàng hóa mà chúng tui mất 2 tiếng để chất lên xe được các bạn học sinh vùng cao giúp đỡ mất 15 phút để bốc dỡ nghiêm chỉnh. Vượt qua thêm 1 vài gian khó nho nhỏ như để lạc mất 1 xe tải, hay việc lần mò đường đèo giữa đêm thì 1 bữa cơm rượu cùng thầy cô giáo cắm bản và cán bộ xã là một niềm vui nho nhỏ. Lòng hiếu khách vẫn luôn là một món đặc sản của người dân vùng cao. Nhưng đặc sản mà ăn nhiều quá cũng có ngày ngất. Chúng tui 6 thằng thì say ngất ngư 4 ông, còn tui và 1 chú khác nhanh chân cắp đít chạy trốn về ngồi nhóm lửa kể chuyện với thầy cô giáo cắm bản. Kinh nghiệm của tui trong việc ăn uống tại đây là nói ít và làm nhiều. Nói ít là ít nói về cá nhân mình thôi, có vợ à, chúc chú 1 chén, người Hà Nội à, chúc chú 1 chén nữa, trưởng đoàn à? 2 chén nhé. v.v... Dù im lặng thì việc chục chén cũng khó thoát lắm. Làm nhiều thì sao? tốt nhất là vác theo 1 cái máy ảnh, rồi lăng xăng chụp ảnh để trốn rượu, hoặc kiếm cái gì đó chính đáng mà làm kẻo lại quắc cần đâu. Đêm hôm đó, cả làng say giấc ngủ, trừ mấy ông say rượu hò hét vang cả góc trường, có tí "hơi ô uế" cả hình ảnh đoàn từ thiện cute.

Sáng sớm hôm sau, bắt đầu triển khai phân phát quần áo và sữa

http://farm3.staticflickr.com/2893/11931455343_69c5dd72d3_c.jpg

Em nhỏ này quét sân cùng các bạn để chuẩn bị tập trung. Hôm đó là ngày sương mù dày đặc

Thiệt tình là chúng tui cũng sợ các cháu bị uống sữa không quen, đâm ra đau bụng thì mang tiếng lắm, nên nghị quyết thống nhất là tổ chức đun sữa uống ngay tại trận cho các cháu. 4 nồi được huy động, sữa được đổ ra đun nóng ấm.

http://farm4.staticflickr.com/3793/11931156195_dfd44d6735_c.jpg

Uống sữa nóng thì còn gì ngon bằng? Nhưng khi phát cho các cháu uống thì... mặt 1 số cháu nghệt ra, cháu nào uống hợp thì làm vài cốc, có cháu uống không quen nhăn mặt phun phì phì...

http://farm3.staticflickr.com/2884/11931447623_a41bc714e7_c.jpg

Các thầy cô góp ý là bọn nó uống ngọt thích hơn, sữa này nhạt nên hơi khó uống. 1 đội 2 người được phân công đi mua đường về pha sữa. Lần này kết quả cải thiện rõ rệt, 100% các cháu đều uống sữa ngon lành, có cháu người bé tí tu liền 4 cốc to vật vã ngã ngửa.

http://farm8.staticflickr.com/7327/11931628104_657dc1440a_c.jpg

Lúc này thì có 1 số khó khăn phát sinh, xe tải hàng còn lại, đáng lẽ phải chở hàng vào tủa Sín Chải thì lại hỏng bi T, không đi được. Cả đoàn toát mồ hôi vì cả tấn hàng có thể sẽ không đến được đích. Phương án khẩn cấp đưa ra là tui và 1 đồng chí nữa sẽ phi thẳng đến Tủa Sín Chải, cách đó 8km, để đề nghị cán bộ xã giúp đỡ. Các anh chị em còn lại thì tổ chức phân phát nốt hàng tại các điểm trường Làng Mô.

http://farm8.staticflickr.com/7356/11931604604_380d79dfd3_c.jpg

2 người cắp đít phi như bay vào Tủa Sín Chải, đến đỉnh dốc Hổ Vồ thì ngớ người khi thấy 1 con máy xúc to uỵch nằm ngay ngắn giữa đường, khoan thai cạp đất. Ối giời đất mẹ ơi, hóa ra là mấy hôm nay có chủ trương hạ độ cao cái cổng trời xuống 4m, nên cái đường này đang bị cạp nham nhở, xe máy đi còn chả lọt, xe tải đi thì có mà phọt *ứt cũng không qua nổi. 2 thằng nhìn nhau không nói nên câu. Hì hục đẩy xe máy qua đoạn đường khó, chúng tui cũng đến được gần UBND xã Tủa Sín Chải, và cuốc bộ lên gặp lãnh đạo. Tại đây, các cán bộ xã nhiệt tình tiếp đón và bàn bạc phương án giúp chúng tui đưa hàng vào điểm trường. Không khí căng thẳng như họp quốc hội, rồi thì phân công nhiệm vụ, kế hoạch tác chiến rầm rập như đánh giặc. Cuối cùng cũng có vài kế hoạch khả dĩ đưa ra: lấy xe tải chở vật liệu công trình tiếp tục chở hàng vào xã. Loại xe này khỏe, toàn chở đá hộc. chơi tuốt.

À tiện nói luôn cho các bạn vì sao con đèo vào Tủa lại có tên là dốc Hổ Vồ, chính cán bộ xã đã kể cho chúng tui về sự tích này: Khi xưa có đôi trai gái yêu nhau, hẹn hò nhau trên đỉnh dốc, sự đời hơi nhọ ở chỗ là có con hổ nó nghe lỏm được vụ hẹn hò dan díu nó nên nó xách đít lên đó ngồi chờ. Người con gái đen đủi thế *** nào lại lên dốc trước nên bị xơi, chỉ còn lại 2 cái chân bị để lại trong 1 cái hố. Từ đó trở đi, người dân xã Tủa Sín Chải đi qua cái hố này đều vứt cành lá cây vào cái hố kèm theo lời nói: "Đi không mệt, về không mỏi", để thấy đường đi đỡ khó khăn. Truyện người dân tộc chỉ vậy thôi.

Little_FOX
15-01-2014, 00:19
Khi tui và đồng chí kia quay lại Làng Mô thì đã thấy các cháu mỗi đứa ôm 1 vài cái áo cười nói chạy rối rít, có lẽ các thầy cô giáo và đồng đội đã hoàn thành nghĩa vụ phân phát đồ tại đây.

http://farm8.staticflickr.com/7303/11932009396_3de01f821f_c.jpg

Số hàng còn lại được bốc lên một xe tải chở vật liệu và chạy thẳng vào Tủa Sín Chải, chú lái máy xúc cũng đã đánh xe lùi ra, tiện thể san lại đường 1 chút để ít ra xe tải có thể leo qua được. Mọi người đều hết lòng để hàng đến nơi. Khi xe tải đến, trẻ em trong xã lũ lượt ra xem.

http://farm4.staticflickr.com/3753/11931436543_4955a57156_c.jpg

Việc phân phát đồ tại đây thuận lợi hơn nhiều. hàng hóa đã đóng tem sẵn, nên của trường nào thì trường đó gọi học sinh ra bốc về thôi, cấp 2 thì cấp 2 bốc, cấp 1 thì cấp 1 bốc, mầm non thì các cháu mầm non.... đùa thôi, là chúng tôi bốc hộ.

Đến chiều hôm đó, chúng tui lần lượt đến các điểm trường trong xã để tổ chức trao tặng cho các cháu. Thật ra thì mục tiêu của chúng tui là làm mọi thứ đơn giản nhất có thể, không cần chống chiêng kèn sáo, chỉ cần các cháu có áo ấm là được. Tuy nhiên các cụ biết đấy, vẫn phải có vài hoạt động mang tính hình thức 1 chút, để các tổ chức cá nhân ủng hộ ở Hà Nội biết được hàng và tiền họ ủng hộ sẽ được quyên góp ra sao?

http://farm6.staticflickr.com/5503/11932013726_29fe482d88_c.jpg

Vì vậy 1 buổi trao quà gọn nhẹ được tổ chức: đơn giản thôi, các cháu xếp hàng ra, đi qua một lượt, mỗi cháu được phát 1 áo khoác ấm, sau khi phát dủ rồi thì chúng tui hỏi tất cả là áo có vừa không? Nếu không vừa thì mang lên đổi, và chúng tui đổi lại đến khi vừa với tất cả thì thôi.

http://farm6.staticflickr.com/5495/11931605934_02d97c32c2_c.jpg

Cùng uống sữa nào...

http://farm3.staticflickr.com/2881/11931626384_b18b41dc09_c.jpg

Sữa này lạ quá, ngon nhỉ...

http://farm4.staticflickr.com/3806/11932011396_3a5ecc1d63_c.jpg

Vẫn còn 1 lượng lớn hàng hóa sau khi phân phát, thì chúng tui bàn giao lại cho thầy cô giáo để các thầy các cô tổ chức phân phát nốt về sau. Có 1 vài lí do cho chuyện này: Thứ nhất là các thầy cô theo sát học sinh nhất, nên họ sẽ biết phân phát thế nào là tốt nhất, thứ 2 là như 1 cô giao nói, cần phải có cái để dụ học sinh đi học, kiểu như đi học sẽ có áo ấm vậy, như thế học sinh mới ít bỏ học. Âu cũng là một cách để con chữ vào đầu.

Cũng có một vài hoạt động văn nghệ cho vui vẻ giữa đoàn và học sinh, các cháu học sinh lên hát vài bài tặng đoàn, cả tiếng kinh và tiếng mông, rồi thì các cô chú lại hát tặng các cháu, đoạn này thì bọn trẻ con miền núi dễ thương và thật thà lắm, các cô chú hát chưa dứt tiếng thì bọn nó đã chạy ra .... vặt trụi cả vườn hoa nhà trường đem hoa lên tặng các cô các chú. Hic, khổ thân luống hoa đẹp.

Lần lượt từng trường, chúng tui đến thăm và cố gắng trao quà tận tay từng em học sinh. Chúng tui cũng muốn ở lại giao lưu với các em như lời mời của thầy cô giáo lắm, nhưng cái can rượu 10 lít án trước cửa phòng kèm lời hứa hẹn 1 tối ra trò của các thầy giáo làm chúng tôi vội cắp đít chạy thẳng về SÌn Hồ.

http://farm3.staticflickr.com/2872/11931461073_11e7e33991_c.jpg

Bắt gặp những cảnh này, trong lòng chúng tôi cũng thấy vui lây...

http://farm4.staticflickr.com/3723/11931445973_463fe6b6d2_c.jpg

Niềm vui nho nhỏ...

Trước khi ra đến Sìn Hồ, đoàn còn kịp dành hơn 100 thùng sữa để trao tặng cho 4 điểm trường ở xã Tả Ngảo.

8h tối, về đến Sìn Hồ, thị trấn chìm trong sương giá, 1 xe thủng xăm, xe tui, cả đoàn mừng rú khi tìm được 1 nhà khách to đẹp bậc nhất Sìn Hồ với cái giá trên giời: Miễn phí. Thế đấy, khi mình cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới thì thế giới cũng sẽ tốt đẹp với mình thôi.

Chúng tui có 9 người, kế hoạch chỉ có 10 ngày để chuẩn bị, và chúng tui có hơn 7 tấn hàng, hàng nghìn bộ quần áo đủ các cỡ, hàng trăm đồ phụ kiện, 3200 hộp sữa cho trẻ em. Giúp được 11 điểm trường của 3 xã, với khoảng 3500 học sinh. Cũng không tệ các cụ nhỉ? Vậy là vợ chồng tui, cùng các đồng đội đã cứu được 1 phần nhỏ thế giới rùi. Happy!

http://farm6.staticflickr.com/5545/11931618354_59f9fbf44f_c.jpg

Những gì chúng tôi nhận lại được, là ánh mắt, là nụ cười của các em nhỏ, là sự yêu thương sẻ chia... và bonus thêm ánh mặt trời hoàng hôn đệp đếu thể tin nổi trên đỉnh dốc hổ vồ với khung cảnh dòng sông mây tuôn chảy cuồn cuộn dưới thung lũng...

http://farm6.staticflickr.com/5497/11949654354_7ed35afc79_c.jpg

Chốt hạ: Nói thật là topic này chắc hẳn nhiều cụ sẽ thấy rất tệ, thứ nhất là do ảnh xấu, cái này là bệnh khó chữa rồi, thứ 2 là chuyến đi ít cảnh đẹp cũng như không có gì mới lạ. 1 phần là do tui cũng bận và tập trung vào mục tiêu quá nên không có thời gian ảnh ọt hay tìm tòi gì mới, 1 phần mà nói thì đúng là nó chỉ có thế, thế nên ở đây mới nghèo, mới ít người qua lại, đường thì cụt, 12/14 bản trong xã Tủa ko có điện nước, chỉ có thể đi bộ vào trong, trong đó còn nhiều điểm trường tệ hơn rất nhiều so với điểm chính ngoài xã mà vì lí do nguồn lực chúng tui chưa thể tiếp cận. Qua topic này tui chỉ muốn đưa vào đôi lời: Tui thấy lòng tốt thì ai cũng có, cứ mỗi lần nhìn hình ảnh các em thì ai cũng xót xa mà thôi, ai cũng muốn làm điều gì đó thôi. Vì sao hử? tui đoán là vì ...lười, vì ngại, vì sợ điều gì đó. Có lẽ khi nào đó tui lại muốn làm người tốt, việc đầu tiên tui nên làm là nói cái lòng tốt đó cho mọi người biết. Nói sao nhỉ? Kiểu như trót nói rồi, đếu rút lại được, đành phải thực hiện đến cùng thôi ý . Ha ha. CHo nên, nếu ai đó định làm gì, thì làm luôn đi nhé, không khó lắm đâu :v

Little_FOX
15-01-2014, 00:28
Phần 4: Săn đào ngoại truyện, cuộc đua của mấy thằng điên

Chả là thế này, chúng tui định tranh thủ đi kiếm mấy cành đào về chơi tết. Có nghe phong phanh ở Mù Căng Chải trên đường về có chỗ có đào đẹp lắm. tiện xe tải, chúng tui quyết định xuất quân đi kiếm đào. Bỏ lại chị em ở Lai Châu kèm lời hứa sẽ đón quân ở Mù Căng Chải, tui và 4 anh em khác dao dắt đít, dây buộc bụng quyết định tìm đường lên MCC để săn đào.

Khổ cái khi về đến thị xã Lai Châu thì đã 12h trưa, 7h xe về từ Lai Châu, tầm 10h là đi qua MCC rồi, nghĩa là từ giờ đến 10h tối chúng tui phải xong việc. Sau khi xua xe tải chạy trước đến MCC, 5 thằng mới hùng hục tìm xe khách đi theo (Xe tải thì đếu chở đủ người)

Ối cái sự đời nhọ như con bọ, giữa trưa thì làm đếu gì có xe đi MCC, thế là các chú bé nhà ta mới tót mẹ nó lên xe ra Tam Đường, hi vọng bắt tiếp chặng 2 đến MCC. Ra đến Tam Đường thì cũng chả khá gì hơn, các chú còn định chặn cả xe dân để xin đi nhờ, hay thậm chí ra nhờ công an vẫy xe hộ. Các cụ cứ nghĩ mà xem, 5 thằng mặt mũi bờm xờm, dao dắt đít, dây buộc người, trông hệt như lũ cướp taxi, vía bố nhà xe nào dám cho đi nhờ. Chỉ còn cách bắt tiếp xe làm sao càng gần đến MCC càng tốt. Đến 5h chiều thì cũng đến được Than Uyên. Trời đã xẩm tối, chả hiểu lúc đó đào điếc nó có cái chóa gì hấp dẫn mà các con giời vẫn hò nhau đóng xe máy về MCC (50km) để đi... chặt đào, chả là xe mượn được ở Than Uyên mà. Phi đến MCC thì tối mịt, nhìn lên rừng núi âm u, chả thấy cái mẹ gì. Khéo giờ này tìm đào để chặt về đến nhà soi đèn toàn cây của nợ gì ý. Hội ý 15 phút thì cả lũ lại hò nhau kéo về Than Uyên trả xe, vừa đi vừa lẩm bẩm, sao mình ngu thế không biết? Cứ ở lại Lai Châu ăn chơi tẹt bô rồi đón xe về có phải nhẹ người ko? Lại hùng hục phi cả trăm km tốn bố nó cả ngày... ĐÚng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Mấy bà dân tộc biết chuyện cứ cười nhe răng đen: Rõ là lũ người Kinh dở hơi >"<

http://farm3.staticflickr.com/2834/11950513274_9d99610f6f_c.jpg

tuan_coi
15-01-2014, 08:11
Thật khâm phục đôi vợ chồng trẻ này ... Chúc các bạn hạnh phúc !!!

lincole
15-01-2014, 08:58
Quá tuyệt vời bác ạ, gì chứ từ thiện là em ủng hộ 2 tay 2 chân, em cũng hay đóng góp cho các tổ chức từ thiện đi về các điểm trường vùng sâu vùng xa ở miền Nam và Trung, nhưng em ít có điều kiện đi theo làm từ thiện, nhưng em tự hứa là chắc chắn 1 ngày nào đó ko xa trong tương lai nhất định em sẽ tham gia góp công, góp của cho những chuyến từ thiện

Qua topic này, em thấy thật đáng thương cho các em nhỏ miền núi vùng sâu vùng xa, hy vọng sẽ có nhiều chuyến từ thiện như của các bác để giúp các em có đầy đủ cái ăn, cái mặc và con chữ, thật khâm phục và ngưỡng mộ 2 vợ chồng bác

tanhtanh35
15-01-2014, 13:22
Quá phục vợ chồng bác và những người bạn. Quyết định và làm việc nhanh gọn nhẹ, cũng huy huy động được mọi người ủng hổ với số lượng hàng quá dã man con ngan. Vậy là Tết này cơ số các em nhỏ được ăn tết ấm hơn rồi :3

trungnalo
15-01-2014, 14:46
Ko quan trọng ảnh ọt nhiều or đẹp làm gì e ạ, cái chính là mình quan tâm và giúp đỡ các e nhỏ vùng cao là đc rồi. Hy vọng quán của e, viettorrent.vn và nhiều nơi khác sẽ chung tay góp sức tổ chức những chương trình như thế này nhiều hơn nữa để đồng bào vùng cao bớt khó khăn hơn.

transon_travel
15-01-2014, 15:11
Chuyến trước đôi tổ ong huyền thoại ra đi, chuyến này offroad đôi tông Cam có ra đi nốt không bác.

Chúc 2 bác những ngày cuối năm vui vẻ, hp, vẫn còn nợ cái hẹn gặp đôi vợ chồng thổ tả ở QL 1 cafe 100 Đông Các. ( tui pr hộ đó nha =)))

Little_FOX
15-01-2014, 15:55
Chuyến trước đôi tổ ong huyền thoại ra đi, chuyến này offroad đôi tông Cam có ra đi nốt không bác.

Chúc 2 bác những ngày cuối năm vui vẻ, hp, vẫn còn nợ cái hẹn gặp đôi vợ chồng thổ tả ở QL 1 cafe 100 Đông Các. ( tui pr hộ đó nha =)))

Kính cụ, đợt này lạnh quá, em chỉ có đôi giày 3 ngày không rút chân ra khỏi thôi ạ :)) CHưa đủ chất để diện đôi tổ ong huyền thoại mới

PM98
16-01-2014, 01:48
Mình từng đc bạn bè chia sẻ đào trong Sình Hồ khá nhiều và đẹp lắm! Có lẽ mải mê tâm huyết việc thiện nguyện nơi này mà chưa tăm tia thấy!

Lame_Pham
16-01-2014, 12:07
Tao nhìn ảnh thấy quen quen lắm fox ah :-sss

Little_FOX
16-01-2014, 13:18
Tao nhìn ảnh thấy quen quen lắm fox ah :-sss

Lại chả quen =))))) mai ông anh lại đi đâu đới? thèm quá đê :((

Flamebee
17-01-2014, 04:10
Dùng từ gì giờ ta........ đối với người không thích kèn trống như anh đây , ngưỡng mộ thì ........khâm phục thì lại càng .......thôi thì ....vợ chồng anh hay đấy

ntt304
13-02-2014, 16:13
Vụ chú định tạc tượng anh thế nào rồi Fox, kiếm chưa đủ đồng à ? =))

nguyenvantete
16-02-2014, 20:21
Đã lâu rồi ko vào phượt đọc bài, Rất khâm phục tinh thần tình nguyện của các bạn:)

noivoiai
10-04-2014, 08:56
Đúng là đôi vợ chồng "Thổ tả". Thổ -> Địa = đất. Tả = trái. => Đôi vợ chồng trái đất. Khâm phục hai bạn.

VAD8x
17-04-2014, 15:46
Đây là bài viết đầu tiên của mình trong 4rum này, mình dành lời khen ngợi chân thành đến các bạn. Mình chưa đi Phượt và làm từ thiện 1 lần nào, qua bài viết này nó tăng thêm động lực cho mình để sắp tới mình đủ tự tin đi Phượt cũng như tham gia các hoạt động từ thiện kiểu ntn. Cảm ơn nhiều nhé!

baby_crazy90
09-05-2014, 14:58
rất thích cách viết của a, vừa chân thực vừa hài hước. việc làm của 2 anh chị thực sự vô cùng ý nghĩa, mà làm sao có thể kêu gọi ủng hộ đc 1 lượng hàng hóa nhiều như vậy nhỉ, e khâm phục thật.

LiveAndFly
21-05-2014, 16:26
Đọc bài muốn rơi nước mắt, cám ơn các bạn đã làm nhiều việc thật ý nghĩa cho các em

Linhmoitote
06-06-2014, 11:58
Cảm ơn vợ chồng bạn và những bạn bè hảo tâm bỏ công sức giúp các em.

hongphukt
28-07-2014, 20:36
Đúng là "Work hard, Play hard"