PDA

View Full Version : Đọc báo dùm bạn



batman
25-03-2008, 10:05
Dưới gầm trời chật hẹp này, hỏi ai có thể tự do và yêu cái đẹp hơn dân phượt đậy,

Nếu bây giờ chúng ta đi dọc đường làng ở không ít miền quê, chúng ta sẽ dễ dàng thốt lên: Nông thôn giàu rồi! Đúng vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy hai bên đường nhà cửa ở những làng quê đó mọc lên như một lối phố với nhà bê tông cao tầng cửa kính, với cửa hiệu tạp hoá, cửa hàng điện tử, cửa hàng chơi game, với quán ăn…


Không ai có thể phủ nhận được những thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng: đổi mới là con đường mà mỗi một con người, mỗi một cộng đồng phải coi đó như sự sống còn. Vì không đổi mới là đồng nghĩa với sự bất động. Và mọi vật bất động sẽ bắt đầu “sự lụi tàn êm ái”.

Nhưng sau khi thốt lên câu: “Nông thôn giàu rồi”, chúng ta hãy rẽ vào một lối ngõ, rồi vào một gia đình nông dân và ở lại một ngày, một tháng, một năm… chúng ta sẽ thấy câu chúng ta thốt lên đầy vẻ vui mừng có lẽ là sự lỡ lời.

Những gì tôi vừa nói có vẻ mâu thuẫn và thiếu tính thuyết phục chăng. Nhưng nhưng ta hãy nhìn lại và nhìn sâu vào cuộc sống của những người nông dân ở thập kỷ thứ nhất của thế kỷ 21 này một cách nghiêm cẩn, chúng ta sẽ bắt đầu thấy hoang mang và đầy lo lắng.


Một gia đình nông dân cách Hà Nội 40km

Chúng ta thử lược bỏ từng thứ một những đồ tiêu dùng trong một gia đình nông dân thì gia đình đó còn lại những gì? Chúng ta bỏ chiếc tivi đi, bỏ tiếp chiếc quạt điện, bỏ tiếp chiếc xe máy rẻ tiền nhập của người bạn láng giềng… Và bây giờ chúng ta xem họ còn lại những gì? Xin thưa, họ còn lại một đời sống với chất lượng sống đúng nghĩa cần phải báo động ở mức cao nhất và với không ít điều không bằng trước kia.

Sẽ có những người phản đối nhận định đó của tôi và có thể nổi giận nói: “Hãy chứng minh cho nhận định của ông”. Và tôi sẽ chứng minh trong một hình thức như một bản thông cáo - một bản thông cáo buồn gửi từ những làng quê yêu dấu của chúng ta.

Chúng ta không thể chỉ lấy những tivi, quạt điện, nhà bê tông, và những chiếc xe máy nhập rẻ tiền… như những yếu tố nền tảng để mà mừng rỡ hay chứng minh về sự phát triển và chất lượng sống ở nông thôn hiện nay. Những thứ đó như là sự tất yếu ở bất cứ cộng đồng nào trên thế giới này. Một bản miền núi xa xôi và nghèo khó nhất ở Việt Nam cũng có thể có những thứ đó. Nhưng chất lượng sống ở những nơi đó mà các phương tiện thông tin đại chúng đã và tiếp tục đề cập lại là một hồi chuông báo động khẩn cấp.

Chúng ta đang nói về đất canh tác của những người nông dân ngày càng thu hẹp lại. Đúng là như vậy. Và trên những mảnh đất bị cắt vụn, những người nông dân bao đời nay không biết làm gì ngoài trồng lúa và hoa màu. Đã mười năm nay, tôi vẫn mang một ý nghĩ “nguy hiểm” rằng: Lúa, cây gậy thần của người nông dân Việt Nam trước kia lúc này lại có nguy cơ trở thành nỗi đe dọa với họ. Bởi họ chỉ có từng ấy ruộng, từng ấy thứ cây trồng, từng ấy phương pháp, từng ấy sản lượng… Bởi thế cho dù họ lao động quên ăn quên ngủ trên cánh đồng của mình thì cũng chỉ đủ để duy trì sự sống của họ mà thôi. Chúng ta phải thay đổi, hay nói đúng hơn, là phải có một cuộc cách mạng lớn của tư duy và một ý chí triệt để trên chính mảnh đất ấy thì mới có cơ hội thay đổi thực sự cuộc sống của họ.

Tôi đã nhiều lúc lẩn thẩn nhẩm tính rằng: từ năm 1954 đến nay, hàng năm chúng ta đào tạo một số lượng kỹ sư nông nghiệp không nhỏ. Nhưng hơn 50 năm nay, chỉ tính những làng quê gần các thành phố lớn cũng rất hiếm thấy bóng dáng của những kỹ sư này trên cánh đồng cùng với những người nông dân. Tôi luôn luôn mang cảm giác chúng ta bỏ quên những người nông dân. Họ chỉ xuất hiện đâu đó trong lời nói của chúng ta khi cần thiết. Chúng ta đã không hành động một cách thiết thực cho họ.

Chúng ta phải có một cuộc cách mạng của tư duy về nền nông nghiệp của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ để những người nông dân sống một cuộc sống bản năng và mòn mỏi như thế. Chẳng lẽ họ mãi mãi là đối tượng để chúng ta làm từ thiện. Chẳng lẽ phong trào lá lành đùm lá rách rồi lá rách ít đùm lá rách nhiều lại là chiến lược của chúng ta. Phong trào ấy cho dù chứa đựng một phần của lòng nhân ái thì cũng chỉ là một giải pháp tạm thời.

Chúng ta đang nói về môi trường sống của những người nông dân. Chưa bao giờ, môi trường ở nông thôn bị tàn phá và ô nhiễm đến kinh hãi như bây giờ. Chỉ riêng nguồn nước mà những người nông dân và các thế hệ tương lai của họ đang uống ngày ngày với mức ô nhiễm như các cơ quan chức năng thông báo thì có thể gọi là nguồn nước của Thần chết. Một số người nông dân biết điều đó nhưng đại đa số những người nông dân không biết. Nhưng biết thì họ cũng không thể nào làm khác được.

Chúng ta thi nhau xây công sở thật to và nhiều khi diêm dúa, sắm xe thật đắt tiền và tổ chức quá nhiều các lễ hội không ích lợi gì cho dân sinh và dân trí như một sự chơi trội. Tôi phải xin nói thẳng rằng: mỗi một thành phố, mỗi một tỉnh khi có một lý do nho nhỏ và thậm chí vô lý cũng lại tổ chức “linh đình” tiêu tốn hàng tỷ. Chúng ta thử đặt câu hỏi rằng có cần thiết phải làm một buổi truyền hình trực tiếp về thị xã lên thành phố không? Làm thế để làm gì? Và chúng ta có biết phải tốn bao nhiều tiền cho một cuộc “vui chơi” như thế không?

Tiền để làm những việc đó là tiền của chính nhân dân chứ đâu phải tiền của một cá nhân nào. Nhưng thử hỏi chúng ta đã làm gì cho một làng cụ thể để có được một nguồn nước sạch? Hoặc để thông báo với những người nông dân rằng nguồn nước họ đang uống ngày ngày có quá nhiều nguy cơ giết chết họ bằng một cái chết chậm và họ cần phải làm gì để giảm bớt những nguy cơ đó. Trong thế kỷ văn minh với nhiều đột phá khoa học lại xuất hiện những làng ung thư. Làng ung thư chẳng khác gì một cơn ác mộng được hiện thực hoá.

Nếu chuyện các làng ung thư hay những làng có những bệnh kỳ quái như của chúng ta đã biết lại xảy ra ở thời gian của một 1000 năm trước thì sẽ được ghi lại trong sách cổ như sau: Trong cơ thể họ, gan, phổi, dạ dày… bắt đầu lở loét và thối rữa dần dần. Đám người đó đau đớn vật vã và gục xuống chết. Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một thời gian sau, khi các linh mục trở lại thì cái làng đó chỉ còn là một nghĩa địa hoang tàn đầy quạ. Họ làm dấu, cầu nguyện và vội vã bỏ đi.

Chúng ta đang nói về những cuộc tha hương kiếm ăn của hàng triệu con em những người nông dân. Chúng ta chứng kiến hết chuyện bi thương này đến chuyện bi thương khác của các cô gái lấy chồng ngoại quốc. Chúng ta chứng kiến những cô gái trẻ là con em những người nông dân tìm về thành phố để làm tất cả những gì họ có thể làm. Liệu chúng ta có còn có khả năng cúi mặt khi biết rằng ở nhiều khu du lịch hay vui chơi giải trí có rất nhiều thôn nữ 17 tuổi đã bán dâm từ 10 đến 20 lần một ngày?

Các cô gái đó đ㠓lao động” như vậy để hy vọng có một món tiền trở về quê lập nghiệp. Với các cô gái trẻ và hiền lành ấy đang ở tuổi mơ mộng và học hành nhưng đã phải quyết định vứt đi đức hạnh mà chính họ luôn khao khát vươn tới để đổi lấy những đồng tiền. Họ muốn thay đổi một chút nhỏ trong cuộc sống bế tắc và đầy bi kịch của họ. Với một mảnh ruộng nhỏ một năm cấy hai hoặc ba vụ và trồng thêm hoa màu sẽ không bao giờ đổi thay được gia đình họ.



Nhiều thanh niên nông thôn học xong lại quay về theo bước con trâu thế này


Chúng ta đang báo động về việc bỏ học của học sinh ở các vùng nông thôn. Học sinh bỏ học không chỉ vì gia đình các em nghèo quá không làm sao có tiền cho các em ăn học mà còn bởi nhiều lý do khác nữa. Các em bỏ học vì trường học chẳng mang lại niềm vui cho các em. Vì dạy như chúng ta đang dạy và học như các em đang học đã làm cho các em biết rõ rằng: học xong các em lại trở về còng lưng cuốc đất như ông cha các em mà thôi. Vì rằng nếu học xong ở một trường cao đẳng hay dạy nghề họ cũng không biết kiếm việc làm ra sao. Có rất nhiều những thanh niên học xong những trường như thế lại quay về theo bước con trâu.

Chúng ta đang nói về việc chăm sóc sức khoẻ cho những người nông dân. Mỗi một xã đều có một trạm y tế. Nhưng thực chất trạm y tế bây giờ chỉ là một cửa hiệu bán thuốc lẻ giá cao mà thôi. Những năm tháng chiến tranh, tôi từng chứng kiến những phong trào giữ vệ sinh công cộng, trồng cây thuốc Nam, diệt muỗi, diệt ruồi, chống giun sán, uống nước sôi… Nghe có vẻ rất “ngây thơ” nhưng lại thiết thực với sức khoẻ của những người nông dân vô cùng. Nhưng bây giờ chẳng còn những chuyện đó nữa. Cũng như các kỹ sư nông nghiệp, hàng năm chúng ta đào tạo bao nhiêu bác sỹ nhưng chẳng bao giờ chúng ta thấy họ sống và làm việc ở những vùng nông thôn. Chẳng lẽ hơn một nửa thế kỷ rồi mà chúng ta vẫn không làm được điều ấy. Mà điều ấy đâu phải là điều không tưởng?!

Chúng ta đang nói về văn hoá mà cụ thể là đời sống tinh thần của những người nông dân. Năm 2007, tỉnh Bạc Liêu đã rút bằng chứng nhận gia đình văn hoá của gần 600 gia đình. Thực chất cái danh hiệu Gia đình văn hoá là hết sức ấu trĩ và mắc bệnh hình thức và thành tích quá nặng. Trong khi đó, những nền tảng của văn hoá truyền thống ở các làng quê đã biến dạng và bị phá vỡ. Cái quan hệ hàng xóm láng giềng được trong truyền thống tốt đẹp lâu đời của văn hoá làng Việt Nam mỗi ngày một mất đi những vẻ đẹp và tính nhân văn của nó. Làng quê Việt Nam bây giờ “ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng”. Phố cũng không phải phố mà làng cũng không phải là làng.

Chúng ta đang nói về… và đang nói về… quá nhiều chuyện buồn. Tôi đang nói về những điều này không phải với danh nghĩa một nhà báo hay một người sống ở đô thị mấy chục năm nay mà là danh nghĩa của một người đã sống và theo dõi những biến đổi của nông thôn hàng chục năm nay. Nếu ai phản đối những suy nghĩ của tôi nói trên thì xin hãy cùng tôi làm thử một bài toán vô cùng đơn giản là: Nếu ta lược trừ cái tivi, cái quạt điện, cái xe máy rẻ tiền nhập từ một nước láng giềng thì thực sự đời sống nông thôn Việt Nam còn lại những gì (?)

Nguyễn Quang Thiều:http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/chu...677/index.viet

Kận
25-03-2008, 10:48
mục đích cụ thể của người viết bài này và của người post bài này là gì, em không hiêu???

Lê thị Hoài Anh
25-03-2008, 15:50
Tâm sự hàng rong, quán cóc… :(

Mọi người vẫn thường gọi quán nước chè ở trước cổng trường ĐH KHXH&NV là quán nước chè sinh viên, bởi bọn sinh viên vẫn thường tụ tập ở đó sau mỗi giờ học. Để nuôi đứa con ăn học tại TPHCM, Bà phải lao lên TP cùng con.
Quần quật cả ngày Bà kiếm được chừng 50-70 ngàn đồng, tằn tiện cũng đủ lo chi phí học hành cho con, 3 miệng ăn ở TP kèm theo cả thuốc men cho căn bệnh thấp khớp hành hạ Bà hằng ngày.
Quán nước chè của Bà không có bàn, khách ngồi trên những chiêc ghế nhựa. Hàng của Bà chỉ là một cái làn đựng vài chai nước ngọt, vài cái ly và bình chè khô. Ai uống thì cầm tay, ngồi mà uống. Khi nào bán hết, bà lại vào “kho” lấy thêm vài chai nước.
Bà không dám bày hàng nhiều vì sợ khi trật tự đô thị đến, Bà chạy hàng không kịp. Quán thế này, Bà chỉ việc ôm mỗi cái làn rồi chạy là được, đám khách sinh viên mỗi đứa cầm một ly và một cái ghé nhựa tản đi các nơi. Trật tự đi lại tụ về…
Ai cũng biết là trái luật, nhưng ai cũng làm. Bà làm vì miếng cơm, bọn sinh viên làm vì thương Bà…

Nỗi lòng của con đường…

Di dọc các con đường … vào mỗi chiều tối, chúng ta dễ dàng chứng kiến cảnh khách bình dân túm năm, tụm ba chật kín bên những bàn nhậu kê lộ thiên trên lề đường. Cảnh mồi nướng bốc khói nghi ngút, khách thì chén chú chén anh, nôn mửa, chửi thề, đánh lộn… xảy ra hàng ngày.
Vỉa hè thì chẳng còn tí lối cho người đi bộ, tiệc tàn thì rác rưởi vứt đầy đường, lâu lâu lại có bóng chàng lưu linh lững thững đến bên góc tường, quay lưng ra đường… Trên đường ... thì có cái lợi là các “chàng tiểu quỷ” lại ra bờ kênh .. mà “vãi” ra mặt kênh…
Rồi ùn tắc giao thông, rồi tai nạn, tệ nạn xã hội… cũng thường xuyên xảy ra trên những con đường bị lấn chiếm này.

Giải pháp nào?

“Trật tự dẹp hàng rong là phải, hàng rong chật vật để mưu sinh cũng không sai. Trật tự có nhiệm vụ phải giữ gìn trật tự, nhưng nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau”.
Nỗi đau ấy là nỗi đau của những người bán hàng rong bị trật tự dẹp mất gánh cơm hàng ngày, nỗi đau ấy là nỗi đau của trật tự viên phải giữ gìn kỷ cương phép nước mà đụng đến miếng cơm của những người đồng cảnh.
Mâu thuẫn này làm sao giải quyết, để đô thị càng văn minh mà dân nghèo vẫn sống được?
Hà Nội đang có ý dẹp hàng rong và dư luận rất ít ý kiến đồng tình. TP HCM trong năm Văn minh đô thị vẫn chưa có ý kiến nào đụng đến hàng rong, quán cóc.
Tuy nhiên, chính thái độ cho thì không mà dẹp cũng chưa hẳn ấy lại tạo nên những góc tối, những tiêu cực. Vì miếng cơm manh áo, người dân nghèo đành phải chấp nhận “đi đêm”; trong khi cán bộ không phải ai cũng vô tư, trong sáng…
Đã có ý kiến đề xuất quy hoạch chỗ kinh doanh ổn định cho dân nghèo mưu sinh. Nhưng lại có quan điểm phản hồi: Hàng rong ngồi một chỗ sao gọi là hàng rong? Hơn nữa, đã lập thành khu ắt phải có thuế, dân nghèo liệu có kham nổi?...

pvc
25-03-2008, 15:54
Hoài Anh copy bài này ở dantri hả cưng??? Thế thì phải ghi rõ nguồn cưng nhá!
:L

Lê thị Hoài Anh
25-03-2008, 16:05
thi cũng chi là kêu gọi đồng bào thui mà

pvc
25-03-2008, 16:10
Trời ạ! Vẫn bướng như ngày xưa :T :T :T

:) :L

Babel
25-03-2008, 16:24
Trong tiêu chí phượt đề ra không có vấn đề chính trị, xã hội vì vậy theo tôi nên cancel đề tài này!

Phượt & cảm nhận cái đẹp, thế là đủ lắm rồi.

Lê thị Hoài Anh
25-03-2008, 16:43
hic hic...

Quat
25-03-2008, 20:17
Hoài Anh copy bài này ở dantri hả cưng??? Thế thì phải ghi rõ nguồn cưng nhá!
:L

Với bất kỳ lý do nào , đề nghị copy bài ở đâu thì nên đề nguồn để người đọc được biết. Không nên làm cái kiều nhà quê copy bài người khác để thành bài của mình thế. Xấu hổ lắm :( :(

batman
26-03-2008, 10:52
Thật buồn là Kận không hiểu gì, chúng ta hỏi có bao nhiêu người ba bốn đời ở thành thị, có bao nhiêu người không có họ hàng thân thuộc ở nông thôn, nhưng miền quê đẹp nhưng lam lũ. Tôi từng nghe câu nói :"khi ngôi nhà sập thì cả con chuột cũng có tội". Tôi chỉ muốn giới thiệu bài viết này với mọi người để lũ phượt tử tự do, đi nhiều chụp lắm hãy quan tâm hơn đến đề tài này, hãy để cho nhiều người được biết chúng ta, đất nước ta đang ở đâu, kẻo sắp tới trên chính nước mình phượt tử chẳng có mà chụp mới trạch đâu:shrug:
mình xin gửi link đầy đủ để mọi người đọc, hôm trước bài dài quá lên bị cắt: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/chuyende/4677/index.viet

batman
22-04-2008, 19:36
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/04/779535/
"Sự thành tâm không có chỗ cho dối lừa"
---------------------------------------
:gun :Dam :T

batman
26-09-2008, 12:14
hôm nay đọc được cái này, thiết nghĩ lên up ra đây
http://www.laodong.com.vn/Home/quocte/2008/9/107955.laodong

vntuyen
26-09-2008, 14:59
mục đích cụ thể của người viết bài này và của người post bài này là gì, em không hiêu???

Neither do I!

batman
30-10-2008, 00:03
Ko biết ở nước mình có người dũng cảm thế này ko :D
Roberto Saviano: Một mình chống lại mafia
http://thethaovanhoa.vn/133N20081028105514890T14/Roberto-Saviano-Mot-minh-chong-lai-mafia/Trang2.htm

batman
11-11-2008, 14:39
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/11/812609/
một kiều viết đặc trưng, hô hào chung chung, tít hay để thu hút người lướt web, hời hợt và đạo đức giảX(

Bagai
18-11-2008, 12:21
Nước Mỹ - “Cạm bẫy ngọt ngào” hay…
http://www.iamviet.net/article.php?article_id=205

batman
18-12-2008, 00:21
http://baotienphong.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146672&ChannelID=15
-----------------
Bọn chúng chổng mông vào quá khứ X( :T

CVN
06-01-2009, 14:38
Nhà văn Băng Sơn: 'Xấu hổ cho người Hà Nội'

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/01/3BA0A162/

=====

Giống như nhà văn Băng Sơn, tôi thấy xấu hổ khi nhìn cảnh phố hoa bị tàn phá bởi những người vô ý thức, trong đó có nhiều bạn trẻ. Nhưng tôi cũng thấy thật xấu hổ cho cái cách mà những người tự xưng là "Hà nội gốc" đổ lỗi cho người nhập cư gây ra những hành vi thiếu văn hóa trên.

Về cá nhân nhà văn Băng Sơn, tôi nghĩ trước khi chê trách ai đó vô văn hóa, thiết nghĩ ông cũng nên tỏ ra mình có một chút văn hóa khi không mặc quần Pi-ja-ma khi tiếp chuyện với phóng viên như trong bức ảnh trong bài phỏng vấn.

(Ảnh minh họa sau này đã được sửa, crop đi phần chân của ông nhà văn; bài phỏng vấn cũng được sửa, cắt bỏ một số câu chỉ trích trực tiếp vào người nhập cư)

susu
06-01-2009, 14:59
Em thấy "hay" nhất là khẩu hiệu : "Nhường đường cho người khác là nét văn hóa của người Hà Nội".

Nuốt không trôi !:)

batman
10-01-2009, 11:13
http://hanoimoi.com.vn/vn/14/193788/---
Cuối cùng thì mấy chú LD cũng đổi ý, chắc do đọc lại lịch sử cộng thêm Chị Phan Thị Bích Hằng bồi cho vài cú CD "Hỏi chuyện người âm", dân có thêm đường đi :D:D, tuy nhiên nét "văn hóa" do em su su phát hiện ra sẽ bớt điều kiện để thể hiện :))

netwalker
17-01-2009, 22:14
Có job này dành cho dân Phượt này, được ra đảo ăn chơi nghỉ mát và lĩnh $105K/năm chỉ để ngồi viết blog =))

http://www.islandreefjob.com/

batman
31-01-2009, 22:37
trên bản tin thời sự "chào buổi sáng" cũng giới thiệu quảng cáo này :)

batman
17-02-2009, 23:04
http://www.thethaovanhoa.vn/176N20090217073357331T14/Dao-dien-Le-Hoang-Lam-truyen-hinh-vi-noqua-de.htm.
cười với Lê Hoàng một tý :))

Audioman71
28-02-2009, 15:56
13 tuổi, một mình đạp xe vào Nam tìm mẹ

https://images.timnhanh.com/tintuc/20090223/big/timme_1235363624.jpg

Lê Đình Thành
1.400 cây số,đó là khoảng cách từ Hà Tĩnh đến TP.HCM. Không hề biết điều đó, Lê Đình Thành một mình đạp xe đi tìm mẹ chỉ với 19.000 đồng trong túi. Dưới đây là câu chuyện khó tin của một đứa trẻ 13 tuổi.

Tôi thật sự sốc khi gặp Thành, mặc dù đã được các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng kể qua hoàn cảnh của em trước đó. Khó có thể tin cậu bé ốm teo, đen nhẻm, thấp bé này lại liều lĩnh đến vậy. Đến lần thứ 3 quay lại gặp em và hỏi đi hỏi lại, tôi mới tin những gì em kể là sự thật.

Ám ảnh đòn roi

“Con ở một mình buồn lắm, nhớ mẹ nữa, nên con đi tìm...”, đôi mắt trong veo của Thành ngân ngấn nước khi ký ức tuổi thơ đã tạm lắng, bỗng chốc trở về nguyên vẹn.

Thành, đáng lẽ đã có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa bạn khác ở Sơn An (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nếu không có sự xuất hiện của rượu, thứ bắt đầu xuất hiện trong những cuộc nhậu lai rai của người bố. Về sau, nó càng gắn với bố Thành như hình với bóng, khiến ông ngày càng bệ rạc. Người mẹ cuối cùng đã chọn cách ly dị, đành đoạn bỏ con, tha phương làm ăn.

Cũng từ đó, tuổi thơ của Thành gắn liền với những trận đòn mỗi khi con ma men trong người bố trỗi dậy. Thành kể: “Lúc không có rượu, bố thương cháu lắm. Bố bắt ốc dành dụm tiền mua xe đạp cũ cho cháu”. Nhưng khi đã có chút say, ông lại trút hết nỗi bực dọc, chán chường vào con trai bằng những trận đòn roi. Vết sẹo chạy dài ngang mũi cậu bé là hậu quả của một lần không làm chủ được mình, bố Thành đã dùng dao chém con. Hôm đó là buổi trưa, Thành đang ngủ thì bố đi nhậu về. Thấy Thành, ông chửi rủa rồi rút con dao để trên đầu giường chém con. Thành chạy thoát ra đường và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. “Sau lần đó, mọi người khuyên, bố cháu bỏ rượu. Cháu mừng lắm”, Thành bùi ngùi nhớ. Nhưng được chừng 1 tháng, ông lại quay về con đường cũ.

Thời gian đến trường của Thành cũng đứt đoạn theo những trận đòn của bố. Toàn bộ tài sản trong nhà cũng đã đội nón ra đi theo các bữa rượu. Sợ cha bán luôn chiếc xe đã mua lúc trước, Thành đã vội gửi nó qua nhà một người quen, chấp nhận đi bộ đến trường. Lên lớp 5, Thành nghỉ hẳn vì bố không có tiền nộp học. Hằng ngày, em thức khuya dậy sớm nấu cám cho lợn, rồi đi mò cua bắt ốc.

Mồ côi cha

Một buổi sáng, như mọi ngày Thành dậy nấu cơm để bố ăn, trước khi đi bắt ốc. Mâm cơm chỉ có gạo và lạc rang được dọn sẵn. Thành lên gọi bố thì mới hay người ông đã cứng lại, lạnh ngắt. Ông đã chết tự lúc nào không hay. Cả ngày hôm trước, ông cùng bạn bè túy lúy bên mâm thịt chó, mãi tối mới về nhà ngủ rồi vĩnh viễn ra đi, để lại Thành côi cút một mình. Lúc ấy, Thành vừa qua tuổi 11.

Ông bà ngoại, nội đều đã qua đời, cái nghèo khiến những người bà con còn lại quay lưng với Thành. Một mình sống trong căn nhà nhỏ trống trải, cậu bé không còn nhớ đã bao nhiêu lần ngồi khóc, ước có bố mẹ ở bên. Gia tài duy nhất mà người cha nghiện rượu để lại cho Thành là kinh nghiệm mò cua bắt ốc, và nhờ nó cậu bé 11 tuổi có thể tự kiếm sống, nuôi mình qua ngày. Ở quê Thành, ốc bươu là đặc sản, rất được giá nhưng cũng rất khó kiếm. Vì thế mà hằng ngày, Thành dậy từ 3-4 giờ sáng đi bắt ốc. Khoảng 12 giờ trưa, mang về bán cho cô Liên gần nhà để kiếm tiền đi chợ, nấu ăn. Nhưng rồi ốc cũng đâu có để bắt mãi, dù đã chuyển địa điểm đi bắt ở xa hơn. Thành chuyển qua bắt lươn, con lớn thì đem bán, con nhỏ để lại ăn. Tối đến, mấy đứa bạn về nhà học bài, Thành cũng đem sách vở cũ ra học. Nghe tiếng ếch kêu, lại ra đồng bắt.

Một ngày, Thành bàng hoàng khi phát hiện con heo đất bị đập vụn vứt dưới gốc chuối; bên góc chuồng lợn, nơi giấu heo đất bị xới tung. “Con chẳng biết có bao nhiêu tiền trong đó nữa, cứ có là bỏ để dành thôi”, cậu bé kể lại kỷ niệm buồn. Thành khóc cạn nước mắt, buồn quá chẳng muốn đi bắt ốc nữa. Vài ngày sau nhà hết gạo, Thành đành đi hái trộm trái cây về ăn. Tự dưng, nỗi nhớ mẹ từ đâu ập về đến quay quắt. Thành ngồi khóc đến sưng cả mắt, khản cả cổ. Nhớ lời bà ngày trước bảo mẹ vào làm ăn ở Sài Gòn, ý nghĩ tìm mẹ vụt nảy ra trong đầu Thành...

Quyết định liều lĩnh

Đến bây giờ, có lẽ Thành vẫn không tưởng tượng được cuộc hành trình mà mình dự định lại xa đến vậy. Suốt chặng đường dài, Thành chỉ đi theo bản năng của một đứa con tìm mẹ.

https://images.timnhanh.com/tintuc/20090223/Image/T5b.jpg

Thành đã cùng chiếc xe đạp này từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng - Ảnh: V.P.T


“Làm sao con biết đường đi, nếu có đến nơi thì biết mẹ ở đâu mà tìm?”, tôi hỏi. “Lúc đi bắt ốc, con thấy xe chở khách vào TP.HCM, nên theo đường đó đi. Con cứ vào đó, hỏi mọi người, chắc là sẽ tìm được thôi!”, Thành trả lời hồn nhiên.

Lần đầu tiên Thành đi với thằng Thái, đứa bạn cùng làng cũng có mẹ đã vào TP.HCM. Thái ở với bố, suốt ngày bị đánh đòn. “Hai đứa lấy xe đạp thằng Thái, đi được mấy ngày thì vào đến Quảng Trị. Bỗng dưng thằng Thái đổi ý bỏ về, con đành cuốc bộ đi tiếp”, Thành kể. Đến một ga tàu mà Thành không nhớ tên, cậu được vợ chồng một chị tên Thảo thương tình cho ở lại 1 tuần, rồi gửi cậu vào Trung tâm trẻ mồ côi Huế. Ở đây được vài tháng, một buổi chiều Thành lại trốn ra ngoài để đi tìm mẹ. Lang thang một mình, cậu bị công an tạm giữ. Biết hoàn cảnh Thành, các chú công an cho ăn uống, rồi đón xe cho cậu về lại Hà Tĩnh.

Thành không nhớ chính xác mình bỏ quê ra đi bao lâu. Chỉ biết rằng, khi đập ổ khóa bước vào nhà, thấy mạng nhện chằng chịt, bụi đóng từng lớp trên đồ đạc. May là chiếc xe đạp giấu trên kệ ở trần nhà vẫn còn nguyên vẹn. Lại sống một mình, Thành tiếp tục công việc cũ để nuôi thân, nhưng ý định tìm mẹ vẫn luôn thôi thúc.

Một ngày, Thành lấy chiếc xe đạp xuống. Với 19.000 đồng trong túi, Thành lại đi tìm mẹ. Lúc ấy, cậu mới 13 tuổi.

Đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp

Có lần, tôi hỏi Thành có xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly không, Thành bảo không biết chương trình này. “Chỉ có lần, con thấy trên tivi có chuyện một chú đi lạc, mấy chục năm sau tìm được gia đình. Giá mà con cũng tìm được mẹ như chú ấy, cô nhỉ!”, niềm khắc khoải của Thành làm người khác thắt lòng. Không biết ở đâu đó, mẹ Thành có biết chuyện này không?

“Chuyện thằng Thành dám đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp, mọi người ai cũng lè lưỡi lắc đầu! Con nít, chắc chỉ có một mình nó” - ông Nguyễn Quang Bi, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng kể lại kỳ tích của Thành. Ngày được đưa về trung tâm, Thành ốm nhom, mặt trầy trụa, bộ quần áo duy nhất mặc trên người rách tươm.

“Con mua bánh mì, còn 13 ngàn nhưng bị rớt mất, bánh mì cũng bị rớt xuống nước không ăn được, con chán lắm. Đi đến đâu con dừng lại xin ăn đến đó”, Thành kể lại hành trình đạp xe dọc miền Trung tìm mẹ. “Một mình đạp xe ngoài quốc lộ, nguy hiểm lắm, con không sợ à?”, “Con đi bên phải mà, họ không tông con đâu”, Thành hồn nhiên khẳng định. Đạp xe, mệt ở đâu thì dừng lại, xuống sông, suối ven đường tắm. Tối đến, bạ đâu ngủ đấy, có khi dựa vào cọc cây số ven đường, hôm thì ngủ trong quán nước vắng, có đêm nằm vật ra giữa bãi cỏ mà đánh giấc, “đến khoảng 3 giờ sáng, muỗi quá, con dậy đi tiếp”, Thành cười ngây thơ.

Thành nhớ rất rõ, đoạn đường từ quê vào Đà Nẵng phải qua 4 cái đèo, nhưng không nhớ tên. “Cái đèo đầu tiên (đèo Ngang - PV) ngoằn ngoèo lắm, con đạp lên một lúc mệt quá, ngồi nghỉ, rồi dắt bộ”, Thành nói. Đạp mỏi chân, đi nhiều ngày mà vẫn chưa thấy đến TP.HCM, nơi có mẹ. Một ngày Thành thấy trước mắt một dãy núi cao, hỏi một chú đứng trên cầu thì biết đó là đường vào Đà Nẵng. Muốn qua hầm thì phải bán xe đạp lấy tiền đi xe khách. Không còn cách nào khác, Thành liều lĩnh... vượt đèo. “Dắt bộ lên đèo, lúc xuống một góc cua thì bị đổ xe, con mệt quá, lăn ra ngủ bên vệ đường, sát cái cống nước. Có 2 anh đi qua, gọi con dậy hỏi chuyện, cho 6 ngàn, bảo lên xe máy anh chở đi. Nhưng vì con có xe đạp nên không theo được, hai anh đó hỏi đi tiếp được không, con bảo được”, Thành nhớ lại. “Lúc đi lên cái dốc nữa, con thấy có một nhà sư đang ngồi ăn cái gì đó. Tự nhiên con thấy sợ, bỏ đi luôn. Bụng đói, con ngủ tiếp thì ông ấy đến gọi dậy, hỏi chuyện rồi rủ đi tiếp”. Hai người đi đến đỉnh đèo thì Thành được nhà sư xin cơm cho ăn, rồi hai thầy trò lên xe đạp cùng đổ đèo. Chỉ vào vết sẹo sát thái dương, Thành tiếp: “Đi xuống dốc, xe bị đứt phanh, té lăn quay. Con bị đập đầu xuống đường, mặt chảy máu. Chiếc xe đạp vành bị gãy, cong ngược lên”. Cố gắng xuống được đèo, nhà sư đưa Thành vào đồn công an nhờ giúp đỡ, rồi các chú chở Thành và xe đạp vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng. Hành trình đi tìm người mẹ tên Nguyễn Thị Hiền của Thành đành dừng lại ở đoạn đường dài hơn 500 cây số, qua gần 10 ngày đêm đạp xe ròng rã.

“Con chỉ cần mẹ!”

“Thành ngoan lắm. Điều băn khoăn nhất của chúng tôi là có học bạ để cháu học tiếp lớn 5. Năm ngoái, lúc cháu mới đến đây, chúng tôi đã có công văn gửi ra địa phương báo về trường hợp này rồi mà chẳng thấy hồi âm”, ông Nguyễn Quang Bi chép miệng thở dài. Bây giờ, Thành phải theo học lớp tình nguyện tại trung tâm. Nhìn Thành vui đùa hồn nhiên với bọn trẻ, khó ai có thể ngờ được cuộc sống lắm chông gai mà cậu bé từng trải qua. Ông Bi kể thêm, khi mới vào trung tâm được 1 tháng, Thành cùng hai đứa trẻ lại bỏ đi TP.HCM tìm mẹ. Cả 3 đứa trẻ con không đồng xu dính túi, đi bộ vào đến tận Vĩnh Điện (Quảng Nam). Cũng may là có người tìm ra, gửi lại trung tâm. Câu chuyện của ông Bi làm tôi nhớ đến những lời tâm sự của Thành hôm 27 Tết: “Con không ghét bố, vì bố là bố của con mà. Ước mơ của con là được ở với mẹ. Con chỉ cần mẹ chứ không cần gì cả. Bây giờ, con ở đây ngoan ngoãn, lớn lên 18 tuổi, con sẽ đi kiếm mẹ, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ”...

Theo Thanh Niên Online

Đọc xong bài báo mà rưng rưng nơi khóe mắt ,vợ trên gác xuống hỏi sao mắt anh đỏ hoe thế tôi liền cho vợ đọc và vợ cũng như tôi mắt đỏ hoe . Thật sự cảm động ,thương cảm và nể phục em bé này luôn ,chúc cho em luôn có nghị lực và gặp nhiều may mắn để vươn lên trong cuộc sống .
Thành đúng là một Phượt thủ thực sự .

alias.noodles
28-02-2009, 16:32
Sau khi đọc câu chuyện này trên báo Thanh Niên tớ cũng rất xúc động.

Tuy nhiên tác giả bài này hơi nôn nóng và "thuốc" quá tay cho nên hôm sau báo TN đã phải đính chính lại một số thông tin quanh bài viết này (sau khi phúc kiểm thông tin). Đại loại là: cha cháu Thành chưa chết vẫn còn đang ở quê, cháu đi bụi được "giang hồ" truyền kinh nghiệm rằng phải khai cha chết mới được nhận vào trung tâm bảo trợ ở Đà Nẵng. Mẹ cháu hiện đi làm ở TP.HCM hay Vũng Tàu gì đó, cháu đã có thời gian vào sống với mẹ sau đó tự ý bỏ về quê ...vv

Nghề báo kỵ nhất là thông tin sai vì bài đầu tiên giật tít to tướng ngay mặt tiền nhưng đến bài đính chính bé tí lại đăng ở tận đâu đâu chả mấy ai đọc được.

Nhưng dù sao đây vẫn là một cậu bé dũng cảm!

tichuot
28-02-2009, 18:59
nếu không có thông tin của bác Mỳ thì tôi nghĩ câu chuyện và con người đó sẽ ghi vào kỉ lục Gnet mất,

batman
16-03-2009, 11:30
http://dantri.com.vn/c135/s135-313571/phuot-khong-phai-cu-theo-ban-nang.htm
một chuyện buồn

alias.noodles
13-04-2009, 15:09
Thật em không thể hiểu nổi X(
Bác nào thạo tin cho biết thêm chi tiết thì hay quá ;)

Đền thờ Lý Chiêu Hoàng bị đập bỏ để xây mới

Chiều 10.4, tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhiều người xôn xao về thông tin đền thờ Lý Chiêu Hoàng (vị vua cuối cùng của triều Lý), còn gọi là đền Rồng, tại Đình Bảng (tỉnh Bắc Ninh) vừa bị ngang nhiên đập bỏ hoàn toàn với mục đích để xây mới.


https://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures200901/Tuanthanh/2009/04/10/090410p1aaa3.jpg


Đền thờ Lý Chiêu Hoàng trước và sau khi bị phá dỡ - Ảnh: Sĩ Tá


Việc phá dỡ, xây mới đền do UBND P.Đình Bảng, thị xã Từ Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Kiến trúc và công nghệ mới, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tu bổ di tích và thiết bị văn hóa T.Ư, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Quy hoạch đô thị - nông thôn Bắc Ninh. Tại hiện trường, tấm bảng ghi rõ “Công trình: tu bổ đền Rồng, P.Đình Bảng, thị xã Từ Sơn”. Như vậy đã quá rõ ràng, người ta lợi dụng việc tu bổ một di tích lịch sử để đập bỏ hoàn toàn và xây mới lại.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thạc Chỉnh, người gốc Đình Bảng (đang cư trú ở Hà Nội) bức xúc: “Tôi đã nổi cơn đau tim khi thấy cảnh đền thờ Lý Chiêu Hoàng bị san bằng. Nhiều người dân ở đây ngậm ngùi về ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi đã bị ngang nhiên dỡ bỏ và thay vào đó là tấm bảng giới thiệu về ngôi đền mới 5 gian lạ hoắc sắp được xây mới. Dân làng tôi vừa đón bằng di tích văn hóa lịch sử đền Rồng đầu năm nay thì vài tháng sau họ phá bỏ ngôi đền cổ để xây đền mới, thế thì còn gọi gì là tôn tạo tu bổ di tích lịch sử nữa. Đau lắm, vì ngôi đền cổ kính này gắn bó bao đời với những kỷ niệm của người làng tôi”.

Còn ông Nguyễn Thạc Nhân - Trưởng ban Quản lý di tích đền Lý Chiêu Hoàng buồn rầu cho biết: Trước khi động thổ, phá dỡ ngôi đền cũ, công nhân được lệnh bê hết tượng mang đi chỗ khác. Khi bị phản đối, họ mới mang bức tượng Lý Chiêu Hoàng trở lại, làm lễ động thổ xong họ lại mang xuống nhà ngang, rồi tiếp tục phá dỡ ngôi đền cũ.

Đến thời điểm hiện nay, việc phá dỡ đền Lý Chiêu Hoàng đã hoàn tất. Vấn đề có hay không việc hủy hoại một di tích lịch sử đang cần được UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng làm rõ.

(Theo báo Thanh Niên Online)
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200915/20090411010410.aspx

Ariel
13-04-2009, 15:28
Chuyện có thật à? Mình không dám tin và không nỡ tin! ô hô ai tai!!!! Tảm thương cho bà hoàng của VN quá!

dungph
13-04-2009, 16:40
ai cha!! quả thật xây được thì khó, giữ được lại càng khó chứ phá thì nhanh quá!!
mấy chỗ đình chùa thì các bác phải tranh thủ đi thăm thú luôn đi, chụp nhiều ảnh vào để sau này còn có chuyện kể cho con cháu chứ ít bữa nữa phá hết là thôi đấy:T:gun

batman
14-04-2009, 18:46
cũng thường thôi các bác ạ, đến đền nghè thờ Bà Lê Chân ở Quê Em, giữa trung tâm thành phố luôn mà nó còn đập ra xây lại kia mà !!!!!

barandom
14-04-2009, 19:37
Thật em không thể hiểu nổi X(
Bác nào thạo tin cho biết thêm chi tiết thì hay quá ;)

Việc phá dỡ, xây mới đền do UBND P.Đình Bảng, thị xã Từ Sơn làm chủ đầu tư .


Đây là kết quả của việc tăng cường phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng nhưng không có cơ chế quản lý hợp lý.

batman
17-04-2009, 08:36
phuot lại lên báo , lần này muốn đọc sớm các phượt phải bỏ tiền ra mua báo thôi :
TTVH- cuối tuần(số 16;17-23/4/09), trang 46- Phượt, của Nguyễn Trương Quý: ko biết thằng này có phải là mem của Phuot ko, thấy lôi cả tên của chi to...và vài cái khác vào, vô thưởng vô phạt , nhưng có cái tên gây tò mò :"Phượt"...ha ha

batman
08-05-2009, 17:53
http://thethaovanhoa.vn/133N20090508041925105T0/may-y-kien-ve-tuong-dai-bac-ho-va-bac-ton-o-cong-vien-thong-nhat.htm
Không biết bài của "lão phượt gia" nào, văn phong rất quen, đọc cười bể cái bụng =))

batman
18-05-2009, 18:11
Đọc cái này sướng hết cả người : http://baobongda.com.vn/tin-tuc/v-league/18090584262/

hoya
28-05-2009, 08:30
Có anh bạn em mới ra ứng dụng đọc báo cho di động (Baomoi mobile). Chạy qua GPRS với Wifi đều rất nhanh, thấy bảo là hỗ trợ hơn 350 điện thoại khác nhau (nhưng riêng iPhone thì không :D). Mọi người check thử xem có thích không. Đi phượt lúc nào rảnh rảnh buồn buồn mà có cái này đọc tin rồi buôn chuyện cũng thú.

http://www.baomoi.com/microsite/

batman
09-06-2009, 21:04
http://daohieu.com/website/?pg=cs&id=724,
mới đây các site chính thức mới đăng lời thỉnh cầu tàu khựa đừng cản trở dân mình đánh cá, thiết nghĩ nó cũng giống như bảo chó dại thôi mày đừng cắn người, có cắn thì chỉ cắn súc vật thôi =))=))=))

batman
23-06-2009, 10:41
http://thethaovanhoa.vn/164N20090622094626621T131/tinh-ban-ky-la-sau-mot-cuoc-chien-vietmy.htm hà hà, có vẻ như ta đang dần tha thứ hoàn toàn cho kẻ thù mới và đang chuẩn bị với kẻ thù truyền kiếp trong lịch sử và cũng là kẻ thù mạnh nhất, nguy hiểm nhất trong thời điểm hiện nay- khi liên tục gây hấn, đe dọa sử dụng vũ lực để chiếm biển, chiếm đảo của ta :Dam:Dam:Dam

batman
29-06-2009, 20:41
http://www.laodong.com.vn/Home/Nguoi-hien-ke-cuu-giao-thong-Ha-Noi/20096/144812.laodong :)
Anh là người hoàn toàn "ngoại đạo" đối với lĩnh vực giao thông. Thế nhưng, ít ai biết rằng chỉ với niềm đam mê và ước mong được cống hiến, anh đã âm thầm cho ra đời một công trình khoa học ứng dụng nhằm giúp giảm ùn tắc giao thông đô thị Hà Nội hiện nay, có đăng ký bản quyền hẳn hoi.

batman
06-07-2009, 09:22
http://thethaovanhoa.vn/173N20090705030751971T133/nha-van-nguyen-quang-sang-va-bai-van-bi-diem-khong.htm
“- Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, ba?
Tôi ngạc nhiên: - Đề bài khó lắm sao?
- Không. Cô chỉ yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo”. Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo, nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.
Tôi thở dài: - Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?
- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: “Sao trò không chịu làm bài?”. Nó cứ làm thinh. Mãi sau nó mới bảo: “Thưa cô, con không có ba”. Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra ba nó hy sinh từ khi nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: “Sao mày không tả ba của đứa khác?”. Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má”.

alias.noodles
06-07-2009, 09:38
Đang mùa du lịch, các bạn đi tour chú ý nhé:

Khi kẻ bán "chơi bẩn" người mua ...

Chuyện "thượng đế" bị coi thường vẫn cứ liên tục xảy ra. Không chỉ các DN nhỏ, cửa hàng lẻ làm ăn theo kiểu chụp giật mà ngay cả các tên tuổi lớn cũng khiến khách hàng nhiều phen sững sờ với cảnh bị đè ra để móc túi.

http://vietnamnet.vn/bvkh/2009/07/856604/

batman
09-07-2009, 12:44
http://www.sgtt.com.vn/Detail30.aspx?ColumnId=30&newsid=53886&fld=HTMG/2009/0707/53886
... Nguyên nhân trực tiếp là vụ xung đột giữa mấy trăm công nhân Hồi Tân Cương là việc ở một nhà máy đồ chơi ở Thiều Quan, Quảng Đông, với công nhân người Hán tại đó, cách đây khoảng hơn mươi hôm, do bất đồng ngôn ngữ, hay phong tục tập quán gì đó. Kết quả là hai công nhân người Hồi bị thiệt mạng.

Còn nguyên nhân sâu xa là chính sách dân tộc của Trung Quốc không thuyết phục được người Hồi. Họ cảm thấy văn hoá, tín ngưỡng, ngôn ngữ của họ không được người Hán tôn trọng. Vùng đất đai mà tổ tiên họ để lại đa phần lại nằm trong tay người Hán, mọi hoạt động kinh tế thương mại chính đều nằm trong tay người Hán. Ông Vương Chấn, người sau này trở thành phó chủ tịch nước CHND Trung Hoa, đã đưa quân đội lên Tân Cương khai khẩn, lập nông trường, để bây giờ người Hán chiếm tới 75% dân số ở Tân Cương.

Sự không hài lòng âm ỉ từ lâu bị thổi bùng lên do sự kiện ở Thiều Quan. Chính nhà đương cục Trung Quốc cũng cảm thấy bất ngờ.

Ngoài lý do là một số người Hồi Tân Cương muốn thành lập một khu tự trị riêng, liệu xu hướng muốn ly khai của họ còn có nguyên nhân từ việc phát triển nóng tập trung vào miền duyên hải phía đông của nền kinh tế Trung Quốc khiến người dân những vùng sâu vùng xa như Tân Cương cảm thấy họ bị thiệt thòi, bị tụt hậu so với phần phía đông không?

Đúng thế. Họ quá tập trung tiền của đất nước để phát triển miền đông, tạo ra khoảng cách về trình độ phát triển và giàu nghèo quá lớn giữa miền đông và miền tây. Để có thể phát triển nhanh, Trung Quốc đã phạm phải nhược điểm là khai thác quá mức sức lao động và tài nguyên, dẫn đến đời sống người lao động không mấy được cải thiện, tài nguyên thì cạn kiệt và môi trường thì ô nhiễm.

Chính điều này là một trong những nguyên nhân mang lại hậu quả là có hàng vạn cuộc bạo loạn nổ ra ở Trung Quốc trong mấy năm trở lại đây...

batman
12-07-2009, 15:53
http://trinhtuan.com/detail/pho-ong-do-2009-tai-van-mieu-dui-cui-cay-but.html
Chữ. Tưởng cao sang nhưng cũng có vinh và có nhục. Vinh cho kẻ giẫm chân lên chữ mà hống hách với đời, nhục cho đứa ăn học đến bạc đầu mà thua bầy lang sói. Nho học lụi tàn, thánh hiền lởn vởn ở vỉa hè "Miếu Văn" chẳng kiếm nổi một vệt thanh cao. Ngó thấy bầy đàn chia thịt xôi xâu xé lợi danh, là người trong cuộc, không tránh được sự bùi ngùi chua xót. Thế mới biết, thời nào cũng có lũ ngụy gian đội lốt thánh hiền, hùa cùng với chúng là những kẻ mặt ủng dày hơn cam quýt. Xin đa tạ nhà báo - chủ blog's Maiky, đã chứng kiến và viết lên nỗi bất bình này...

batman
11-08-2009, 14:48
http://thethaovanhoa.vn/163N2009081109131171T131/afghanistan-dam-chim-trong-khoi-thuoc-phien.htm
Sao giống ở Việt Nam mình thế

batman
02-10-2009, 21:47
trích thể thao văn & văn hóa số cuối tuần số 40 (2-8/10/2009)
Một buổi chiều, lững thững đi bộ từ nhà triển lãm 16 Ngô Quyền về Gallery Thăng Long ở 41 Hàng Gai ... Ngang bờ hồ ... nhìn thấy một pho tượng giống hệt nhân vật Tào Tháo trong bộ truyện Tam Quốc ngày bé hay xem (?!), đến gần ... trời ơi !... hóa ra người ta làm tượng Lý Thái Tổ ! lúc ấy mới nghĩ đến cái sử liệu nghèo nàn mà cha ông để lại ... Đến di ảnh của một vị tiên đế cũng không có ... ! Rồi lan man nghĩ qua chuyện khác...
Ở phương Tây, thời gian để cái lông ngỗng tiến hóa thành cây Parker, MontBlanc mất vài trăm năm, chiếc xe ngựa lọc cọc trở thành chiếc xe hơi cũng mất gần chừng đó năm...
Ở phương Đông, cái bút lông mấy ngàn năm,vẫn là cây bút lông!
..........
-------
còn độ vài ba trăm chữ nữa, bạn nào tò mò mua báo đọc, nếu không đợi vài hôm nữa vào ttvh.vn. tớ mỏi tay rồi:)

batman
12-10-2009, 11:54
http://www.sgtt.com.vn/Detail24.aspx?ColumnId=24&newsid=57913&fld=HTMG/2009/1008/57913
------------
Bọn tàu nó lại đánh ta:Dam
Thấy các ghe trước lao xao chuyện lính lấy đồ, ông Lê Đủ liền giấu ngay máy móc xuống khoang máy, vừa kịp lúc toán lính khác nhảy lên. Hai lính đi trước, một cầm búa, một cầm dao chỉ mặt ông ý hỏi máy định vị và Ecom đâu? Ông lắc đầu, chiếc dây chuyền vàng trong cổ lòi ra, một tên lao vào vạch áo giật sợi dây đút ngay vào túi. Tên khác ra hiệu mọi người lột đồ trong túi, nguy ngập, ông Đủ lanh trí móc ra cái điện thoại xịn và số tiền còn để chúng không truy bạn ghe. Chưa yên, tên cầm búa bằm nát tám cuộn dây lặn, một số tên khuân luôn đồ ăn, thức uống xuống ca nô. Mọi thứ tạm ổn, lúc này hai tên trong toán quay lại hỏi máy móc, ông Đủ chỉ sang ghe bên cạnh nói hai ghe đi chung nên chỉ có một máy (đã bị thu). Thấy Hợp (con út ông Đủ, 15 tuổi) nhỏ bé nhất, hai lính vắt người thằng bé lên cửa và bắt đầu tra tấn. Hợp nhớ lại, giày đinh thi nhau đá vào hai mạng sườn, những cú tát nảy lửa. Đau đến ngất nhưng thằng bé nhất định không hé răng. Trước họng súng gí vào đầu, người cha bất lực nhìn con bị hành hạ. Đánh một lúc, không moi được gì, hai tên lính thả Hợp ra, sức vóc 15 tuổi chẳng thấm vào đâu với những đòn thù, thằng bé đổ gục, toán lính rút, người cha lao ra ôm đứa con, hai be sườn đỏ tấy, người mềm oặt.

Bạn ghe của ông Nguyễn Trọng Lưu đang kiểm tra lại khoang chiếc ghe, sau những ngày sóng gió trên biển

Số phận của cha con ông Lưu còn bi đát hơn, thấy lính chặn đường, ông cùng con trai tên Tâm, 19 tuổi, vội vàng nhét máy móc, điện thoại vào thùng gạo ở gầm ghe. Khi toán lính ập vào, thấy cục sạc pin điện thoại ở góc, tất cả lao vào tra tấn thuỷ thủ để tìm điện thoại. Cả hai cha con bị đánh nặng, đứa con chịu đòn không nổi, chỉ sau vài loạt đấm đá, Tâm khóc thét chạy vô lấy điện thoại từ hũ gạo ra. Nhưng, một tên lính đi theo, biết chỗ và moi ra hết đồ giấu, trận đòn tái diễn và nặng hơn đổ xuống đầu cha con ngư dân và bạn ghe vì tội “nói dối, không chịu khai”. Mắt phải Tâm đỏ rực, máu chảy ròng ròng, người cha vừa chịu đòn, nhìn đứa con trong nước mắt. Đánh xong, toán lính gom sạch đồ, cả hai chiếc radio cũng không thoát, trừ chiếc la bàn.

Cứ thế, hết chiếc này đến chiếc khác, mười bảy chiếc ghe cùng chung bi kịch, phần đông bị đánh, có người bị đánh đến ngất xỉu, máy móc, thức ăn bị cướp, thùng phuy chứa nước ngọt bị búa băm thủng, thúng bị chặt rách đít... Tính sơ, mỗi ghe mất hết đồ chừng 50 – 70 triệu đồng.

batman
13-10-2009, 22:28
.......Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trăn trở, "đối tượng tiêu dùng với số lượng hàng hóa nhiều, chất lượng cao, từ nước ngoài đưa về hiện nay không phải là người tiêu dùng bình thường. Chúng tôi sẽ tổng kết cuộc vận động này thế nào nếu như nhà của vị lãnh đạo nào cũng toàn hàng ngoại, đi xe máy Dylan, Spacy"........
http://vietnamnet.vn/kinhte/chinhsach/200910/Quan-chuc-con-sinh-ngoai-noi-chi-dan-873358/
----------
hờ hờ, thế mới hay, nói và làm thì liên quan gì đến nhau nhỉ ????? =))=))=))

tunbo
13-10-2009, 22:31
...
hờ hờ, thế mới hay, nói và làm thì liên quan gì đến nhau nhỉ ????? =))=))=))

Hì, nói là một chuyện, có làm hay không là chuyện khác, làm được đến đâu lại là chuyện khác nữa, bạn Batman ơi :)):LL

batman
20-10-2009, 11:42
(Dân trí) - Chiều 19/10, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã trả lại toàn bộ số trứng 6.000 quả tạm thu giữ của một số hộ dân tại làng Đông Ngàn, huyện Đông Anh vì đã làm rõ được nguồn gốc xuất xứ của trứng..............
http://dantri.com.vn/c20/s20-357081/ha-noi-chua-phat-hien-trung-ga-tay-axit.htm
-----------------
=))=))=)), có lôi cả bộ y tế, bộ công thương, đủ các "bộ" vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng chả có ma nào nó tin, chiêu cũ rích =))=))=))

batman
23-10-2009, 15:15
http://www.tuanvietnam.net/2009-10-23-nhung-phat-ngon-gay-soc-cam-xuc-
.........Ấy là vì, công an có hành vi bạo hành đối với công dân, sử dụng vũ lực không thích hợp với mức độ sai phạm của dân và cuối cùng làm chết người, thì chỉ bị "kỷ luật cảnh cáo", "khiển trách", "bố trí lại công tác", và "xin lỗi". Trong khi đó, 11 công dân, do không kìm được sự phẫn nộ mà quá khích, "bạo hành" ngược lại với công an, thì bị khép vào tội "gây rối trật tự công cộng" và khởi tố.......

batman
26-10-2009, 12:58
...Tôi dừng lại rất lâu ở phòng khách mà Tolstoi thường tiếp bạn bè. Tại căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp đó, những người con ưu tú của nước Nga đã nói về dân tộc họ, về nghệ thuật và sự sáng tạo. Còn hầu hết chúng ta lao đến các quán bia hơi và ngồi lì hàng giờ đồng hồ ở đó với đủ chuyện tầm phào. Chúng ta quá ít chuẩn bị cho mình những gì để sáng tạo. Bởi thế, chúng ta vẫn chưa thể nào đến được những gì chúng ta mong muốn. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian săn tìm sự lộ diện của người khác và giấu tên trên các trang web để xỉ vả lẫn nhau như để thỏa mãn thói ích kỷ của mình. Chúng ta đe nẹt và bắt bẻ nhau bằng những lý do đôi lúc ngớ ngẩn. Chúng ta giống những cái cây đã thoái hóa trở nên cằn cỗi và tội nghiệp....
http://www.tuanvietnam.net/2009-10-25-mot-mon-qua-cua-van-hao-lev-tolstoi-

batman
29-10-2009, 16:08
- Thưa trung tướng, ông là người đại diện cho Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Nếu như có một cậu học trò hỏi ông rằng: "Thưa chú, cháu muốn ra thăm Hoàng Sa", thì ông sẽ trả lời như thế nào?

Câu trả lời của tôi, và tất cả những người lính Hải quân luôn là: "Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta". Cháu có nguyện vọng như thế là tốt, có ý thức về chủ quyền dân tộc, biển đảo của đất nước.

Tuy nhiên, Hoàng Sa thì trước mắt là chưa nên vì đang bị nước ngoài chiếm đóng hoàn toàn. Vì vậy mà chúng ta chưa có điều kiện ra ngoài ấy được. Chúng ta tiếp tục đấu tranh để khẳng định chủ quyền lâu dài. Đời con, đời cháu vẫn phải tiếp tục khẳng định chủ quyền.

Nhưng cháu hãy luôn nhớ rằng "Hoàng Sa là của chúng ta".
http://www.tuanvietnam.net/2009-10-28-doi-con-chau-phai-tiep-tuc-khang-dinh-chu-quyen-hoang-sa-

batman
07-11-2009, 12:14
http://thethaovanhoa.vn/132N20091106021131259T0/tu-duy-cau-vuot.htm
--- ngày càng có nhiều ví dụ về Tư duy lùn của người Việt ta
...
Chuyện cây cầu vượt ở thành phố Hồ Chí Minh vừa mới xây xong, xe container cao hơn 4,5m đã không thể đi qua(!) Bây giờ, giải pháp khắc phục có nhiều lắm: Nào là nâng cầu lên (tốn gần bằng xây mới); nào là hạ đường xuống (đồng thời phải sắm thêm một cái máy bơm vì nước đọng là cái chắc); nào là phải tuyển dụng một đội quân trang bị đầy đủ cờ lê, mỏ lết, sẵn sàng tháo xe ra rồi đưa sang bên kia gầm cầu lắp lại...

dangkhoaquan
07-11-2009, 16:57
http://thethaovanhoa.vn/132N20091106021131259T0/tu-duy-cau-vuot.htm
--- ngày càng có nhiều ví dụ về Tư duy lùn của người Việt ta
...
Chuyện cây cầu vượt ở thành phố Hồ Chí Minh vừa mới xây xong, xe container cao hơn 4,5m đã không thể đi qua(!) Bây giờ, giải pháp khắc phục có nhiều lắm: Nào là nâng cầu lên (tốn gần bằng xây mới); nào là hạ đường xuống (đồng thời phải sắm thêm một cái máy bơm vì nước đọng là cái chắc); nào là phải tuyển dụng một đội quân trang bị đầy đủ cờ lê, mỏ lết, sẵn sàng tháo xe ra rồi đưa sang bên kia gầm cầu lắp lại...

Tiền của Nhà nước, của nhân dân đóng góp nên mấy bạn thiết kế cần gì phải có trách nhiệm. Vả lại mấy bạn ấy thiết kế không sai đâu, sai là do mấy bạn lái xe không chịu lái cái xe có chiều cao thấp hơn cái gầm cầu ấy chứ.:shrug::shrug:

nguyenhoaibao
09-11-2009, 11:56
10 đô thị đẹp của VN
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA156EB/

theo mình nghĩ trong danh sách phải có Đà Nẵng chứ.
Còn Hà Nội (mặc dù rất thích Hà Nội) nên đứng hàng thứ 10/10 hoặc loại ra khỏi top 10 chứ, đi đâu cũng toàn thấy rác, người dân đổ nước ra đường, vẽ bậy trên tường (thậm chí tường Quốc Tử Giám cũng bị Khoan cắt bê tông nữa), con đường Thanh Niên và đường Bờ Hồ cũng đầy rác, đường bờ Hồ dài mấy km mà chỉ có 1 nhà vệ sinh (đang đi dạo mà mắc... thì chỉ có chết)
mà cái bài báo cũng ác, phía trên ghi Hà Nội là 1 trong 10 đô thị đẹp, phía dưới là có một bài khác về thói quen xả rác của người Hà Nội.
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15439/

dangkhoaquan
09-11-2009, 19:29
Jetstar Pacific bị 'tố' sử dụng máy bay thiếu an toàn

Cục Hàng không VN vừa tiếp nhận đơn của hai kỹ sư người nước ngoài tố cáo Jetstar Pacific Airlines bỏ qua một số khâu liên quan đến kỹ thuật, độ an toàn trước khi máy bay cất cánh.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, kỹ sư người nước ngoài từng làm cho Jetstar Pacific Airlines cho rằng vấn đề bảo dưỡng máy bay ở hãng hàng không giá rẻ này được dẫn dắt bởi yếu tố chi phí hơn là tính an toàn và độ tin cậy. Có thời điểm, hãng đã cho phép máy bay của mình cất cánh trong điều kiện “nghèo nàn” hoặc không thể sử dụng được vì mòn, vỡ cho dù đã biết trước, thậm chí vượt các giới hạn cho phép của nhà sản xuất và những quy định của ngành hàng không Việt Nam. Chưa kể, có những lần Cục Hàng không tiến hành kiểm tra, Jetstar Pacific Airlines đã cất giấu kỹ lưỡng hoặc mông má lại những bộ phận không đạt tiêu chuẩn. Chính vì những hành động “tiết kiệm” này mà máy bay của hãng càng xuống cấp nhanh hơn, theo đơn tố cáo.
Jetstar Pacific khẳng định đảm bảo an toàn trước khi máy bay cất cánh. Ảnh: H.H.

Trong đơn tố cáo, kỹ sư người nước ngoài còn cho biết các lỗi bảo dưỡng thường xảy ra ở hãng, gây ảnh hưởng đến an toàn và hoạt động của máy bay, tuy nhiên bộ phận kỹ thuật không xem xét một cách kỹ càng. Điều này khiến không ít chuyến bay của Jetstar Pacific Airlines bị chậm, hủy chuyến hoặc hạ cánh bất thường.

Gần đây nhất vào ngày 14/9, trong lúc tiến hành bảo dưỡng tàu bay A320 mang mã VN-A195, vị kỹ sư trên đã phát hiện miếng hút động cơ số 2 bị tách lớp vượt giới hạn cho phép. Ông báo cáo vấn đề này cho ca trưởng và giám đốc bảo dưỡng tàu bay. Thế nhưng, động cơ vẫn tiếp tục được sử dụng trên chuyến bay trong điều kiện không còn khả năng hoạt động cho đến khi nó được thay thế vào ngày 16/10.

Đơn tố cáo cũng khẳng định tình trạng này đã diễn ra đã lâu, song các chuyến bay của Jetstar Pacific Airlines vẫn được thực hiện đều đặn. Nhiều kỹ sư người nước ngoài cũng như Việt Nam rất bất bình về việc này, nhưng không ai dám làm đúng tránh nhiệm của mình, vì sợ bị sa thải. Và khi ông kỹ sư này này đứng ra tố cáo thì lập tức bị hãng sa thải.

Vị kỹ sư này hy vọng nhà chức trách VN sẽ điều tra để cải thiện an toàn của hãng hàng không.

Trả lời về việc này, phía Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines khẳng định hai kỹ sư có văn bản tố cáo mà báo chí phản ánh không còn làm việc tại hãng nữa. Hai nhân viên này đã bị cho thôi việc sau một thời gian dài có vấn đề về hiệu suất làm việc. Do vậy, những những khiếu nại trên đưa ra không chính xác và sẽ gây hiểu lầm trong cộng đồng.

Jetstar Pacific khẳng định việc sa thải nhân viên được tiến hành theo đúng quy trình của công ty, và được thực hiện hoàn toàn kỹ lưỡng trong nhiều tháng qua. Hãng tiến hành điều tra theo quy trình công ty kết hợp với quy định của Cục Hàng không và tìm thấy những điểm vô căn cứ từ đơn khiếu nại. Nhất là khi nhân viên này đưa ra khiếu nại sau khi đã bị sa thải.

Trong văn bản trả lời báo chí, Phó Tổng giám đốc điều hành, phụ trách khai thác của Jetstar Pacific Airlines - Daniela Masilli khẳng định hãng tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn bay theo như quy định của nhà chức trách tại Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, tiêu chuẩn của tập đoàn Qantas - một trong những hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Đồng thời, hãng cũng thường xuyên được thanh tra bởi Cục hàng không Việt Nam, và không hề có bất kỳ chứng cứ nào hỗ trợ cho khiếu nại của nhân viên này.

Vị đại diện hãng khẳng định có rất nhiều lý do dẫn đến trì hoãn chuyến bay, như điều kiện thời tiết hay sự cố kỹ thuật và đây cũng là những tình huống này thường xuyên xảy ra đối với tất cả các hãng hàng không tại Việt Nam và trên thế giới. Jetstar Pacific tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sự an toàn chuyến bay cũng như những hành khách trên chuyến bay ấy, ngay cả khi việc kiểm tra này có thể làm chuyến bay bị chậm.

"Yếu tố an toàn luôn là một ưu tiên hàng đầu, những thủ tục và tiêu chuẩn an toàn nghiệm ngặt của chúng tôi đã phản ánh rõ ràng về điều này", bà Daniela Masilli nhấn mạnh.

Phía Cục Hàng không VN cho biết đã nhận được văn bản khiếu nại của 2 kỹ sư người nước ngoài và đang tiến hành điều tra, làm rõ công tác đảm bảo an toàn của Jetstar Pacific.
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/11/3BA15755/

Chitto
09-11-2009, 22:58
10 đô thị đẹp của VN
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA156EB/

theo mình nghĩ trong danh sách phải có Đà Nẵng chứ.
Còn Hà Nội (mặc dù rất thích Hà Nội) nên đứng hàng thứ 10/10 hoặc loại ra khỏi top 10 chứ,

Khổ, sang năm là 1000 năm, kiểu gì cũng phải cố mà nhét em nó vào trong TOP, không thì biết ăn nói thế nào đây?

Ai bảo Đà Nẵng không phải đợt kỷ niệm chẵn năm thành lập đi. :)

nguyenhoaibao
09-11-2009, 23:31
Jetstar Pacific bị 'tố' sử dụng máy bay thiếu an toàn



Hú hồn. mới cuối tuần vừa rồi leo lên máy bay của Jetstar, nó cho cả đám ngồi trong máy bay (nóng kinh) xem mấy thằng kỹ sư mũi lõ mắt xanh chạy ra chạy vào bàn tán gì đó gần 30 phút mấy thằng Tây í mới chịu đi xuống.
bi giờ nghĩ lại ớn quá. (beer)

mình ngồi ở khu vực giữa máy bay, nó bán đồ ăn từ đầu và đít máy bay, đến chỗ mình thì bảo là hết đồ ăn rồi, móa nó.:T:T mượn cái mền (chăn) đắp thì nó bảo là người khác mượn hết rồi, mà thật ra lúc xuống thì có thấy ai có cái mền nào đâu.

bực nhất là có việc gấp mua vé qua mạng thằng VNairline thì bảo là phải đặt vé trước 24h, cuối cùng phải mua vé Jetstart với giá rất đắt (gần bằng VN airline, nhưng bị xếp dịch vụ đồng hạn với những người mua vé vài trăm ngàn. :Dam:Dam

batman
21-11-2009, 10:40
http://www.tuanvietnam.net/2009-11-20-thanh-chuong-va-de-an-7-su-kien-cho-1000-nam-thang-long
--
Đây là một điểm đến rất hay, tiếc là nhà phượt ta (kể cả tôi) chưa có nhiều người đến.

nhanchauchau
21-11-2009, 11:37
Nhà mình có người lên báo này :

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15E2A/

"Rắn rỏi và đầy chất bụi, Vũ Thanh Minh, người từng chinh phục thành công đỉnh núi Everest, chia sẻ về trải nghiệm qua những chuyến đi.

Trong không gian ấm cúng, là lạ của quán cà phê Phượt trên phố Kim Mã, Hà Nội, chàng hướng dẫn viên, 27 tuổi, cao trên 1,8m, gương mặt phong trần, rắn rỏi đang chơi guitar. Như thường lệ, tối thứ hai, quán cà phê nhỏ, đầy chất “bụi” luôn tràn ngập tiếng cười nói, những câu chuyện thú vị xung quanh những chuyến phượt thú vị của dân lữ hành. "

batman
25-11-2009, 15:10
http://dantri.com.vn/c130/s130-363762/phu-nu--thu-pham-chinh-cua-nhung-cuoc-cai-va.htm
---
Theo nghiên cứu mới đây, trung bình bố mẹ và con cái cãi nhau ít nhất 1 lần/ngày, trong đó mẹ là người gây ra hầu hết các cuộc cãi nhau đó.

batman
09-12-2009, 10:24
Ngẫm nghĩ chủ nhật: Cái giá kinh hoàng mà dân nghèo Trung Quốc phải trả cho tham vọng siêu cường về kinh tế của Trung Nam Hải
http://bauxitevietnam.info/c/20203.html
-------------
Không thể phủ nhận Tàu xuất khẩu Công nghiệp bẩn sang nước ta. Bên cạnh đó ta tự làm bẩn ta cũng kinh hoàng không kém. Không cần phải đi đâu xa xôi gì. Chỉ cần nhìn vào các dòng sông, con kênh, con mương là biết ngay.

ViThanh
01-02-2010, 17:36
Các bác đã đến chổ này chưa ạ?

KÝ SỰ ĐƯỜNG RỪNG “NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI”

Với hành trình vượt núi băng rừng cực kỳ mạo hiểm, các phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã tìm đến một nơi được xem là “tận cùng thế giới”, nơi đó, những bộ tộc vẫn sống như thuở hồng hoang của người tiền sử…

http://sgtt.com.vn/detail24.aspx?newsid=54769&fld=HTMG/2009/0728/54769

Anh Già
01-02-2010, 22:18
Thấy chú Hoàn Kiếm kể thì đã đến chỗ này rồi, còn các bạn khoai tây thì đi suốt, như đi chợ ấy :)

MEM
02-02-2010, 03:24
Chắc là dân đấy đang làm du lịch nên vậy chứ nhìn thằng bé con có cái quần jean kìa, hàng hóa hiện đại cũng có thôi, tận cùng gì
https://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/0802/55020/02.jpg

batman
03-02-2010, 16:21
http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=186316&CatId=17

taydoc
12-02-2010, 20:44
Hình như câu "lũ phượt tử" không hay lắm
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

batman
14-03-2010, 12:04
http://thethaovanhoa.vn/133N2010031204344207T0/hoanh-trang-that!.htm

batman
23-03-2010, 18:41
http://www.tintucnet.vn/index.php?module=contentdetail&cat=8&subcat=&id=2134
Thử một lần chắc sướng lắm đây :)

Hel.
23-03-2010, 20:53
#batman: như tarzan ấy :(
Rõ khổ, đường đến trường lắm gian nan!

...Nên mình phải nhanh nhanh tốt nghiệp để mà còn tha hồ phượt :))

Hel.
23-03-2010, 20:57
Đấy, các bác Mai Linh chạy có ngày như này... Sợ nhất lần đi Cam, trót dại lên xe ML :help (NO)

http://www.tintucnet.vn/index.php?module=contentdetail&cat=8&subcat=291&id=2163

batman
29-03-2010, 11:58
http://www.tuanvietnam.net/2010-03-28-thu-cua-mot-phat-tu-gui-dai-duc-thich-thanh-thang-
chết thật chết thật, không biết mấy vị tu chùa ăn ở thế nào mà bị dân "dạy" tới tấp. Hết anh Lê Thiết Cương lại đến các cụ hưu trí. :)):)):)) Mất hết cả tự trọng, mất hết cả...

taydoc
29-03-2010, 13:36
Thật buồn là Kận không hiểu gì, chúng ta hỏi có bao nhiêu người ba bốn đời ở thành thị, có bao nhiêu người không có họ hàng thân thuộc ở nông thôn, nhưng miền quê đẹp nhưng lam lũ. Tôi từng nghe câu nói :"khi ngôi nhà sập thì cả con chuột cũng có tội". Tôi chỉ muốn giới thiệu bài viết này với mọi người để lũ phượt tử tự do, đi nhiều chụp lắm hãy quan tâm hơn đến đề tài này, hãy để cho nhiều người được biết chúng ta, đất nước ta đang ở đâu, kẻo sắp tới trên chính nước mình phượt tử chẳng có mà chụp mới trạch đâu:shrug:
mình xin gửi link đầy đủ để mọi người đọc, hôm trước bài dài quá lên bị cắt: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/chuyende/4677/index.viet

Mặc dù đây là Phuot.com, nơi của những người thích du lịch. Nhưng nếu cứ nói thích đi mà không có một cái đầu để nhận biết cũng như một tâm hồn để cảm những những điều gì đang xảy ra, diễn ra và kết quả như thế nào, thì chẳng phải là những người VietNam nửa chừng ,sống không có trách nhiệm sao.
Có một số người nào đó luôn cứng nhắc với những việc cũng có ý nghĩa, vì không liên quan đến đi đây đi đó.????? Cũng có một số bác trên Phuot giống như những tiến sĩ như hàng ngàn ông tiến sĩ ở Vietnam, các bác này có thể biết tất tần tật về chùa, cái răng, hay cái xương sườn số 18 của ông Thích Ca, ngọn núi này ngọn núi nọ và những chuyện "chém gió" khác. Thế nhưng những ngôi chùa, những ngọn núi, hay những chuyện chẳng chết ai như vậy không đi cũng có thể biết, rảnh được như các bác ấy thì biết thôi. Nhưng cũng nhiều chuyện khác chỉ khi nào đi thì mới thấy, mới nẩy/ bật ra.
Phuot là trang du lịch, ok không cãi. Nhưng tại sao những vị tiến sĩ "google" kia lại không nghĩ rằng trang Phuot.com này cũng có thể được xem ở Nam Phi, Brazil, USA, Botswana. Nếu chỉ là chụp vài tấm hình, nói linh tinh về giá cả, xe tàu, chuyện nên làm và không nên làm kỷ niệm cá nhân nào đó .... thì khác nào trang Phuot.com này nông đến vậy thôi. Họ cần những thông tin, bài viết gì khác để tự họ Oh Yeah, trình độ của người VietNam cũng sâu sắc đấy chứ.
Đi là để biết, để cảm nhận, để quan tâm và tạo sự lan tỏa.Đi Phuot ý nghĩa ở cái đầu, chứ không phải ở đôi chân hay cái bánh xe quay bao nhiêu vòng. Có những ý kiến , bài viết, hay suy nghĩ của thành viên nào đó không đề cập hay không "thèm" đề cập đến chuyện đi nhưng lại chỉ ra được vấn đề và vấn đề đó có thật, ok cứ để họ tự do đi, các Bác chỉ quote cho không dính dáng đến chính trị là đủ rồi.
đi nhiều mà chẳng ngộ được bao nhiều thì đúng là các bác ......nên đi đi. Taydoc thiết nghĩ nên để
các Phượt tử khắp mọi miền trở thành những người công dân sống có trách nhiệm bằng chính những suy nghĩ, ý kiến của họ thông qua chuyến đi, Phượt tử không phải là những người ham chơi.
Sẽ có bạn lái xe máy trên đường Phuot. Khi lái xe thì hay nghĩ vu vơ trong đầu lắm phải không? vậy thì lúc chán chuyện rồi, im lặng lái xe và suy nghĩ thử những điều taydoc nói đúng hay sai.?

batman
23-04-2010, 18:18
Thêm một lần nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử
http://www.tuanvietnam.net/2010-04-22-viet-nam-tu-chien-tranh-den-hoa-binh-duoi-ong-kinh-cua-nick-ut
Khi rút tiền từ ATM nhớ đem theo găng tay.:D
http://www.tuanvietnam.net/2010-04-23-nen-hoc-van-bong-bong-xa-phong-va-san-xuat-gang-tay-atm-

Audioman71
10-05-2010, 23:09
Theo Dân Trí
Ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết đạp xe xuyên Việt lần thứ 6
(Dân trí) - Với chiếc xe đạp cọc cạch và cánh tay trái bị liệt hoàn toàn, trong vòng 4 năm, cô Kiều Thu đã thực hiện thành công 5 chuyến xuyên Việt. Đi suốt cuộc hành trình với cô là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối với vết thương luôn rỉ máu, chảy mủ…

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/10/ung-thu-xuyen-V.jpg

Cơ thể của cô Huỳnh Thị Kiều Thu đã bị căn bệnh ung thư tàn phá gần hết

Chiến tranh đã lùi xa từ lâu, nhưng với người lính biệt động Sài Gòn Huỳnh Thị Kiều Thu, mỗi ngày qua đi là một cuộc chiến đầy cam go giữa ý chí với cơ thể đầy rẫy bệnh hiểm nghèo.

Vừa mới đứng lên từ giường bệnh, cô Kiều Thu quyết định sẽ thực hiện chuyến xuyên Việt cuối cùng của cuộc đời mình, có thể là vào ngày 12/7/2010, với nhóm tình nguyện viên Hành trình Xanh.

Cô Huỳnh Thị Kiều Thu sinh năm 1951, là nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Sinh ra ở Quảng Ngãi, ông cụ thân sinh ra cô là Huỳnh Hy, một trong những chiến sĩ đầu tiên của đội du kích Ba Tơ. Năm 1964, cô vào Sài Gòn hoạt động cách mạng.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/10/ung-thu-xuyen-V-3.jpg

Để chống lại bệnh tật, cô phải thường xuyên tập luyện. Những lúc khỏe, cô dậy từ 3 giờ sáng để đi xe đạp. Những lúc bệnh nặng, cô tập leo cầu thang ở chung cư gần nhà.

Cô Kiều Thu bị bắt vào năm 1969 trong một lần đặt bom phá hủy Ty thông tin Gia Định (khu vực gần chợ Bà Chiểu hiện nay). Những trận đòn tra tấn dã man đã khiến cơ thể của cô bị vô số bệnh nan y. Năm 2004, cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tháng 7 cùng năm đó, cô bắt đầu thực hiện chuyến xuyên Việt đầu tiên của mình.

Với một chiếc xe đạp cọc cạch, lái bằng một tay vì cánh tay trái bị liệt hoàn toàn, người nữ biệt động thành năm xưa vượt qua hàng ngàn cây số để về Hà Nội viếng lăng Bác. Trên chiếc xe ấy chất nhiều thứ lỉnh kỉnh như bếp dầu, xoong nồi, chén bát, mì gói... Đi suốt cuộc hành trình với cô là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối với vết thương luôn rỉ máu, chảy mủ.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/10/ung-thu-xuyen-V-1.jpg

Chiếc xe đạp từng cùng cô xuyên Việt, với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh phục vụ cho mỗi chuyến đi

Cánh tay trái bị liệt, da thịt cứng như đá. Cánh tay phải sưng tấy, phù nề. Vậy mà, âm thầm và lặng lẽ, người nữ chiến sĩ thực hiện đến 5 chuyến đạp xe xuyên Việt, từ năm 2004-2008. Hầu hết các chuyến hành trình của cô được thực hiện vào ban đêm vì ban ngày ánh mặt trời chiếu vào vết thương gây đau đớn.

Hàng chục năm nay, cuộc sống của cô Kiều Thu luôn là một cuộc chiến dai dẳng với căn bệnh ung thư. Năm 2008, dường như mọi tế bào trên cơ thể cô đều bị bệnh ung thư tàn phá. Cô bị ung thư vú, ung thư ức, ung thư khớp gối, ung thư khớp háng, ung thư xương sọ, thoái hóa cột sống… Nhiều bạn trẻ khi biết được hoàn cảnh và chứng kiến nghị lực phi thường của cô đã phải thốt lên: cô là người đàn bà thép, là ngọn đuốc sống giữa đời thương!

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/10/ungthuxuyenV22.jpg

Với người nữ biệt động Sài Gòn, còn sống là còn chiến đấu, còn sự sống là còn niềm vui.

Ngày 27/4 vừa qua, vừa đứng dậy được sau 3 tháng nằm bệnh, cô quyết định tập đi xe đạp trở lại, chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt có lẽ là cuối cùng của đời mình. Người phụ nữ đầy nghị lực ấy hiện sống ở địa chỉ 49/72A, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM.


Hoàng Hoa

Nguồn bài viết (http://dantri.com.vn/c20/s20-394959/ung-thu-giai-doan-cuoi-van-quyet-dap-xe-xuyen-viet-lan-thu-6.htm)

Audioman71
18-05-2010, 08:09
Một mình đạp xe vòng quanh thế giới
(Dân trí) - Đó là hành trình kéo dài 19 năm của ông Vladislav Ketov, người Nga, bắt đầu từ năm 1991, vượt 144.000km đường bộ.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-6.jpg

Lộ trình của ông là đi vòng quanh thế giới dọc theo đường bờ biển ở châu Âu, châu Phi, Nam và Đông Nam Á, và châu Mỹ (từ bờ biển Bắc Cực.

Ông Vladislav Ketov đã khởi hành vào ngày 14/5/1991 từ Leningrad, Nga, trên một chiếc xe đạp, dù đang có vợ và hai con trai. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là ông Vladislav lên đường trong tình cảnh “tay trắng”. Trong suốt hành trình, ông kiếm tiền bằng cách vẽ chân dung.

Ông kể rằng đi tới nước nào ông cũng được chào đón nồng nhiệt bởi những con người tốt bụng và hiếu khách. Trong suốt 19 năm, ông chỉ bị mất xe đạp duy nhất một lần, trên chính nước Nga.

Vấn đề lớn nhất trong hành trình là tiền và giấy tờ. Ông mất tổng cộng 5 năm để xin visa ở 93 nước. Vladislav có tới 10 hộ chiếu.


https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-4.jpg

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-3.jpg

Bạn đường duy nhất

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-5.jpg
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-7.jpg
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-8.jpg

Audioman71
18-05-2010, 08:10
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-9.jpg
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-10.jpg

Những người bạn mới

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-11.jpg
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/17/globe-ride-2.jpg


Năm 2003, Uỷ ban thể thao và du lịch Nga đã trao tặng Vladislav danh hiệu “Người lữ hành đáng chú ý nhất nước Nga” vì là cá nhân đầu tiên một mình đạp xe vòng quanh thế giới.

Nhật Minh

Theo English Russia

Nguồn : Một mình đạp xe vòng quanh thế giới (http://dantri.com.vn/c111/s111-396310/mot-minh-dap-xe-vong-quanh-the-gioi.htm)

nguyenhoaibao
26-05-2010, 11:27
không biết mấy bạn này có tham gia diễn đàn Phượng không kà?

http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2010/05/3BA1C3F0/

nếu xuyên việt mà như thế thì không tốn kém nhỉ?

greenline
26-05-2010, 14:53
Đọc bài này thấy các hiếp ảnh gia thật vất vả và khổ cực:



Những ngày ở Nguyên Dương, các tay săn ảnh chúng tôi phải rời khách sạn từ 5g sáng và không ngày nào trở về trước 9g tối, chân tay mình mẩy rã rời nhưng những hứa hẹn sẽ tìm được góc ảnh đẹp và mới hơn nữa luôn là động lực thúc đẩy chúng tôi lại bật dậy sớm ngày hôm sau, lại hành trang lỉnh kỉnh lên đường.

Lại còn giật cái tít lá cải: Ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới (http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=379981&ChannelID=100)

Mi.a, đã hiếp ảnh rồi giờ còn hiếp cả chữ. :gun Tổ sư các bạn. :Dam Không biết các bạn này có được bao nhiêu ảnh về Tây, Đông Bắc của Việt Nam mà đi tung hô khựa theo kiểu khựa thế? X(

TÍM
27-05-2010, 00:40
Trời ơi, anh có phải là tay săn ảnh không mà hiểu được nỗi vất vả của các hiếp ảnh gia vừa hiếp thời gian vừa hiếp chữ ấy :D


Thề, lúc nhìn cái link TTO trên YM - em thất kinh hồn vía , tưởng phen này mình tiêu dưới chưởng của GL ...

May quá hok phải, thở phào :D

coffee
27-05-2010, 16:14
Phục sát đất phượt bà!
ui bà nhiều :X

nhokhaykhoc
02-06-2010, 20:18
iem muốn cảm ơn bài viết của pác mà không thấy chỗ nào ạh.hix. mạn phép reply cảm ơn bài pác post ạh!

batman
19-07-2010, 21:46
Học lại... làm người!
http://www.laodong.com.vn/Home/Hoc-lai-lam-nguoi/20107/192411.laodong

timua
22-07-2010, 13:05
Coi chừng nuôi con béo nhờ dầu cọ :)
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/doisong/37677/

trungcao
16-09-2010, 13:08
Những hang động Sơn Đoòng ngoài chức năng làm nơi trú ẩn còn là niềm vui của anh Hồ Khanh trong chốn rừng rú thâm u - trước khi anh trở thành “người dẫn đường số một” cho Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh.
Tháng 4/2009, sau chuyến thám hiểm năm ngày tại khu vực Sơn Đoòng thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (British Caving Association) do ông Howard Limbert dẫn đầu đã công bố phát hiện ra hang động dài và rộng nhất thế giới tại Việt Nam.

Hàng loạt báo Anh như Daily Mail, The Sun, Scotsman, BBC… đưa tin. Nhưng ít ai biết, người có công phát hiện ra hang động này là một thợ rừng sống ở làng Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Người dẫn đường số một
Người dẫn đường mà tên đã được hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đặt cho hang Khanh.
https://image.tin247.com/dantri/100916114514-699-385.jpg

Khi đoàn làm phim Vietnam Discovery chúng tôi tìm đến nhà anh Hồ Khanh ở cuối làng Phong Nha, anh đang cùng mấy người bạn sơn tràng ngồi uống trà. Khuôn mặt Hồ Khanh chợt sáng lên khi nghe hỏi về hang động: “Hang nhiều lắm! Thời đi trầm, tui gặp nhiều hang đẹp nhưng nhớ không hết!”.

Đó là những năm 80 - 90, thời kỳ anh Hồ Khanh phát hiện ra khu vực Sơn Đoòng bao nhiêu là hang động lớn nhỏ. Kinh nghiệm đi rừng cũng như bản năng sinh tồn nơi hoang dã đã dạy cho anh biết hang nào có thể trở thành nơi tá túc, hang có động vật nọc độc, hang có thú dữ ẩn núp, hang có khí độc… tuyệt đối cẩn thận khi đặt chân vào. Đặc biệt, đối với hang nước lặn, chỉ cần bước xuống nước sẽ bị rút sâu vào lòng núi…

Chuyện anh Hồ Khanh phát hiện hang động Sơn Đoòng hết sức tình cờ. Năm 1991, trong một chuyến đi tìm trầm, gặp trời mưa anh nhìn thấy một cửa hang nhỏ, che lấp bởi cây rừng. Anh chạy vào trú ẩn nơi cửa hang. Ngay lập tức anh phát hiện ra sự kỳ lạ. Bên ngoài hang rất bình thường, nhưng khi bước vào hang thì nghe tiếng gió hú rợn người và cả tiếng thác đổ ầm ầm. Kinh nghiệm cho biết đây là hang động rất lớn, có đường thông lên trên đỉnh núi, có nước chảy trong lòng hang.

Năm 2006, qua mô tả của anh Hồ Khanh, ông Howard Limbert nhờ anh dẫn đường tới “hang gió hú”. Và anh không hề biết mình đã tìm ra được hang động dài nhất thế giới.

Hồ Khanh dẫn đường cho chúng tôi vào hang Khanh, một hang khô ở khu vực Kẻ Bàng mang tên anh do Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh dành quyền đặt tên. Trí nhớ của người dẫn đường này thật tài tình, đó chỉ là một cửa hang nhỏ chìm khuất giữa rừng già.

Trước mắt chúng tôi hiện ra một cửa hang nhỏ, tối om. Vào chừng hai chục mét bỗng có ánh sáng hiện ra. Anh Hồ Khanh giải thích: “Hang này có tới ba cửa vào. Đi cửa lớn phải trèo lên vách đá cao”. Dùng đèn pin rọi quanh, lòng hang bắt đầu rộng ra rồi đổ dốc xuống vực vài chục mét. Những cột nhũ từ dưới đất mọc lên, từ trên trần đổ xuống, lóng lánh. Nhiều đoạn hang thu nhỏ lại dần, lách người qua trèo xuống.

Bên dưới kẽ đá nghe tiếng nước chảy ầm ào như thác đổ nhưng tuyệt nhiên không thấy nước đâu. Như người có khả năng nhìn thấu thị trong lòng núi, anh Khanh khẳng định hang này sẽ chảy 3km rồi gặp hang nước lặn ở dưới vực cách chừng 1km cùng hoà vào rồi chảy thẳng về hướng động Phong Nha.

Thực ra, phương tiện bảo hiểm của đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh qua mô tả của anh Hồ Khanh cũng chỉ có dụng cụ bắn đinh lên vách đá, dây thừng, nón bảo hiểm cộng với kỹ năng thám hiểm hang động được huấn luyện kỹ càng. Nhiệm vụ dẫn đường của anh Khanh là tìm hang, tự trèo bộ lên vách đá, mắc dây bảo hiểm cho đoàn đi qua.

Anh có vẻ tiếc rẻ: “Thiên nhiên nơi đây kỳ diệu lắm, nhưng ít ai quan tâm tới việc khám phá vẻ đẹp của các hang động ở vùng đất này, nếu không mình cũng có thể tổ chức thám hiểm được”. Anh Hồ Khanh rất vui, hứa sẽ tình nguyện làm người dẫn đường khi chúng tôi trở thành một trong những nhóm người Việt đầu tiên tổ chức thám hiểm hang động Sơn Đoòng trong thời gian tới…

Theo Nguyễn Minh Sơn - Sài Gòn tiếp thị

Hình như vẫn chưa thấy ai...phượt hang động nhểy???...Ka ka ka....(c)(c)(c)

Audioman71
17-02-2011, 12:05
Bước chân du mục của cô gái Việt xuyên hành tinh
Tám năm rong ruổi, Lan Anh sắp hoàn thành giấc mơ vòng quanh thế giới khi vừa tròn 30 tuổi vào tháng 8/2011. Cô gái độc hành chia sẻ về khát vọng tuổi trẻ, bài học cuộc sống, câu chuyện về tình người... nhân dịp trở về Việt Nam.

Lều trại, đồ nấu nướng, cục gas (dùng nấu thay bếp gas du lịch) và mỳ ăn liền là những thứ không thể thiếu trong ba lô của Lan Anh khi chu du vòng quanh thế giới.



Ở những nơi không thể kiếm chỗ nghỉ trọ, Lan Anh dựng lều trại hoặc sử dụng túi ngủ. “Ngủ đường, ngủ chợ là chuyện bình thường khi lang thang xứ người”, Lan Anh tâm sự.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/16/000lananh0101111.jpg
Lan Anh trên đỉnh Machu Pichu (Peru).


Thân gái dặm trường, Lan Anh mang lều trại đi khắp nơi, gặp nhiều hiểm nguy. Trong nhật ký, cô viết: Từ Paraguay sang Bolivia, qua đoạn Trans Chaco, con đường mà năm xưa người anh hùng Che Guevara từng rong ruổi qua, rắn nhiều vô kể. Đêm nằm ngủ trong lều ở biên giới Paraguay –Bolivia chờ trời sáng chỉ sợ rắn chui vào.



Thấy cảnh cô gái Việt một mình sống trong lều trại, một gia đình ở Chile cảm mến mời Lan Anh về nhà ở và nhận cô làm con nuôi. “Tôi thật may mắn. Họ chăm sóc tôi như người thân trong gia đình”, Lan Anh nói.



“Đến những đất nước có nhiều nguy hiểm như Ecuador, Colombia, tôi rùng mình khi nghe kể những câu chuyện cướp giết giữa đường, chuyện cô gái đến từ châu Âu bị hành hung, cướp đồ ngay trên xe buýt. Ở thủ đô Quito (Ecuador) chuyện cướp của giết người diễn ra hằng ngày. Tôi thực sự lo sợ mỗi khi giơ máy ảnh lên có nhiều người nhìn và đi theo”, Lan Anh nói.



Trong một lần tham gia lễ hội âm nhạc lớn nhất của năm ở Cali (Colombia), không hiểu do đồ uống hay thức ăn, Lan Anh bị nôn và bất tỉnh được người dân đưa vào bệnh viện gần đó truyền nước.



“Lang thang hơn 6 tháng ở các vùng, vừa đói vừa khát nhưng vẫn khỏe như trâu vậy mà lại chết gục nơi phồn hoa đô thị. Mấy ngày họng cứng, sốt cao, ho nhưng vẫn cố lê lết sang Ecuador và ngủ vùi 14 tiếng…”, Lan Anh chia sẻ trên một diễn đàn dành cho dân du lịch bụi.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/16/lananh0101113.jpg

Lan Anh (giữa) và gia đình bố mẹ nuôi người Chile.


Lập trình và ngẫu hứng



Quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đam mê du lịch từ khi còn tấm bé, lớn lên nung nấu ý định đi vòng quanh thế giới, Lan Anh chuẩn bị kế hoạch cho những cuộc du hành chỉ một mình. Có những chuyến đi được lập trình cẩn thận trước vài tháng đến một năm, nhưng cũng có lúc ngẫu hứng, thích là xách ba lô xuất ngoại.



Tốt nghiệp Học viện Tài chính, Lan Anh sang Hà Lan du học ngành tài chính kế toán và làm thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Trong 3 năm ở Hà Lan, mỗi kỳ nghỉ, cô lại khoác ba lô khám phá các nước ở Bắc Âu, Đông Âu.




Độc hành qua 14 nước châu Âu từ những đồng học bổng tiết kiệm được, khát khao được đi khắp thế giới lại cháy lên mãnh liệt trong cô. Tính đến năm 2010, Lan Anh đã lang thang qua hơn 30 nước, 4 châu lục.

Cô đang quyết tâm lên kế hoạch đi xuyên lục địa đen. “Tôi cố gắng hoàn thành hành trình vòng quanh thế giới trước tháng 8, khi tôi tròn 30 tuổi”, Lan Anh tâm sự. Trở về nước cuối năm 2006, Lan Anh bắt đầu đi làm với dự định tích lũy tiền chuẩn bị cho những chuyến đi khắp châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ.



“Các nước châu Á ở gần nên tôi tranh thủ đi khi làm việc tại Cty và có bạn bè đi cùng. Nhưng khi kế hoạch chinh phục Nam Mỹ được đưa ra, tôi gặp sự phản đối mạnh mẽ của gia đình, bạn bè. Có người cho tôi bị điên, khùng, gia đình ra sức cản ngăn, có những lúc tôi thấy chùn bước”, Lan Anh chia sẻ.



Nhưng đam mê được đi và trải nghiệm luôn thôi thúc, Lan Anh quyết tâm lên đường mặc sự cản ngăn của số đông. Hành trình độc hành Nam Mỹ của cô không trải hoa hồng, Lan Anh gặp trở ngại ngay từ khâu xin visa. Xin visa tới 10 nước trong thời gian ngắn, lại có những nước không thể xin visa tại Việt Nam… phải mất gần 3 tháng Lan Anh mới hoàn thành mọi chuẩn bị cần thiết và lên đường.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/16/lananh0101112.jpg

Lan Anh ngủ nhờ trong đồn cảnh sát ở Paraguay.


Ba lô không đáy



Lan Anh gọi hành trình mà cô đi như mang theo một ba lô không đáy. Cô học được nhiều điều, có nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc, mỗi ngày qua lại nhét những điều ấy vào chiếc ba lô và không bao giờ thấy đủ.



“Tôi thấy ở đâu cũng có người tốt, nhưng ở mỗi châu lục lại có cách thể hiện khác nhau. Người dân châu Âu tốt nhưng luôn có một khoảng cách trong giao tiếp; người châu Á nồng nhiệt, có thể mời khách lạ về nhà chơi ngay trong lần gặp đầu tiên, văn hóa châu Á mang tính cộng đồng, gần gũi thân thiết. Ở châu Mỹ có người mời về nhà ở, tin tưởng giao cả chìa khóa nhà cho tôi trong mấy ngày, họ tốt đến không ngờ…”, Lan Anh chia sẻ.



Gặp Lan Anh khi cô về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, trông cô rắn rỏi hơn so với những bức ảnh chụp tại Nam Mỹ. “Đi bộ nhiều với chiếc ba lô gần 20kg luôn đè nặng nên vai u thịt bắp, mất hết eo thon, da đen và nhiều tàn nhang”, cô cười khi nói về mình.



Theo Hải Yến

Tiền phong

Link bài viết (http://dantri.com.vn/c135/s135-458025/buoc-chan-du-muc-cua-co-gai-viet-xuyen-hanh-tinh.htm)

duturi
17-02-2011, 12:57
Có phải là "AI ĐÓ" trong phuot.com không nhỉ?
Hình như trên diễn đàn này có một bạn gái cũng đang lên kế hoạch hoành tráng lắm đấy.

hatrunganh
14-06-2011, 19:19
ngưỡng mộ quá ạ
em đang cố gắng đi khắp tổ quốc khi tròn 20 tuổi đây ạ

thik_di_choi
14-06-2011, 20:32
ngưỡng mộ quá ạ
em đang cố gắng đi khắp tổ quốc khi tròn 20 tuổi đây ạ

Có lẽ em nên cố gắng viết hoa tất cả các đầu câu trước khi đến tuổi 20 đi

hung226
23-06-2011, 08:41
Thật đáng ngưỡng mộ.

linhnam
27-12-2011, 12:54
Thế giới
Cỡ chữ : A- A A+

Chinh phục đỉnh cao mọi lục địa ở tuổi 15
26/12/2011 15:44
(TNO) Một cậu bé 15 tuổi người Mỹ đã trở thành người trẻ tuổi nhất leo lên các đỉnh núi cao nhất của cả bảy lục địa sau khi hoàn tất kỳ công bằng cách đặt chân lên đỉnh Vinson Massif của Nam Cực vào cuối tuần qua, theo AFP.

Jordan Romero, người trẻ tuổi nhất từng chinh phục đỉnh Everest, đã leo xuống nơi hạ trại vào hôm 25.12, sau khi trèo lên đỉnh Vinson Massif với một đội hình gồm cả người cha và mẹ kế.

Romero đánh bại kỷ lục trước đó của thiếu niên người Anh George Atkinson, người từng hoàn tất việc chinh phục bảy đỉnh núi vào tháng 5 năm nay ở tuổi 16.


Jordan Romero - Ảnh: Reuters

Theo AFP, cậu bé đến từ California đã quen thuộc với việc chinh phục các nóc nhà của thế giới từ thuở bé.

Khi mới 10 tuổi, Romero đã trở thành người trẻ tuổi nhất chinh phục Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 mét.

Trước ngày sinh nhật thứ 11, Romero đã lập thêm một kỷ lục thế giới mới bằng cách trèo lên đỉnh Elbrus (5.642 mét), đỉnh núi cao nhất châu Âu nằm trên dãy Caucasus của Nga, vào tháng 7.2007.

Năm tháng sau, Romero lần lượt chinh phục đỉnh Aconcagua ở Argentina (Nam Mỹ, 6.962 mét) và đỉnh McKinley ở bang Alaska của Mỹ (Bắc Mỹ, 6.194 mét).

Vào tháng 9.2009, ở tuổi 13, Romero trèo lên đỉnh Carstensz Pyramid thuộc Indonesia, đỉnh núi cao nhất thế giới trên một hòn đảo (châu Đại Dương, 4.884 mét).

Tám tháng sau, Romero leo lên đỉnh Everest (châu Á, 8.848 mét) và kể từ đó, cậu bé cùng đội leo núi của mình bắt đầu chuẩn bị cho việc chinh phục đỉnh núi ở Nam Cực.

Nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111226/chinh-phuc-dinh-cao-moi-luc-dia-o-tuoi-15.aspx