PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sài Gòn - Buôn Mê - Đà Lạt: Lang thang ngày mùa lạnh



ngynvuloc
10-01-2014, 00:09
Mùa đông năm nay Sài Gòn lạnh đột ngột, nói hai chữ ‘mùa đông’ cho sang chứ ở miền nam này chỉ có 2 mùa nắng – mưa mà thôi! Thiết nghĩ ở Sài Gòn còn lạnh thì huống hồ chi mấy vùng cao nguyên chắc phải còn ‘mát’ hơn ở Sài Gòn nhiều, ngồi ngẩn ngơ mà thèm đi lên vùng cao tận hưởng cái lạnh đầu năm.

Thấy thằng Nguyên nó xách đít lên Đà Lạt đón cái lạnh mà lòng cũng thèm, tôi cũng muốn so sánh cái lạnh ở cao nguyên khác với đồng bằng như thế nào. Đang kiếm 1 cái cớ thật hợp lý để xách mông ra khỏi mà không bị phụ huynh khiển trách, thì thần may mắn đã mỉm cười với tôi, anh họ tôi ở Buôn Ma Thuột làm đám cưới. Cầm cái thiệp cưới trên tay mà tôi cười như thằng bị dại, tuy là trong thiệp chỉ mời ba má tôi thôi, nhưng mà tôi cũng có cái cớ để xách xe ra khỏi nhà hớ hớ, và thế là lên lịch trình cho chuyến đi.

http://farm8.staticflickr.com/7319/11857096733_2402ea42eb_c.jpg
Link: http://ridewithgps.com/routes/3884879

Tôi dự định chuyến đi này sẽ kéo dài 7 ngày, bao gồm 3 ngày đi từ Sài Gòn – Cư Jút (cách BMT 20km), ăn cưới 2 ngày sau đó 2 ngày còn lại sẽ đạp lên Đà Lạt luôn. Ban đầu tính toán 1 ngày sẽ đạp 150km, nhưng lại thôi, đi chơi mà cần gì phải vội. Để có thể thanh thản không ở nhà – không internet trong 7 ngày thì tôi phải dồn tổng lực làm việc bù cho những ngày nghỉ, tuy không làm hết phần việc đáng lẽ phải làm nhưng như thế cũng khiến cho tôi có thể thanh thản tận hưởng 7 ngày không ở nhà.

http://farm3.staticflickr.com/2860/11832912304_151d454757_c.jpg
(Vẫn trung thành với Google-mồm - lên tracklog bằng giấy :) )

ngynvuloc
10-01-2014, 00:14
Sáng ngày 31/12/2013 – ngày cuối cùng của năm tôi lên đường, đúc kết từ những thiếu xót trong những chuyến đi trước nên hành trang kỳ này được chuẩn bị khá là chu đáo nhưng mỗi tội là hơi bị nặng. Điểm đến là nhà thằng Phú, mục tiêu là đạp 110km từ Sài Gòn đến Đồng Xoài và đến trước 2:00pm vì nếu đến trễ thì thằng Phú nó sẽ không đón tôi ở nhà mà tôi phải chạy thẳng ra rẫy nhà nó. Đường thì dài, mà thời gian lại ngắn, tôi cố hết sức đạp để thằng Phú nó khỏi phải chờ tôi, nghĩ là thế, nhưng mà tại tôi có cái máy ảnh hơi xịn, nên đành phải chụp chọe nhiều cho đáng tiền mua + công đi lông bông nữa chớ.
Đường đi từ Sài Gòn – Đồng Xoài cũng khá là láng, nên cũng chẳng gặp khó khăn nhiều, địa hình cũng chẳng dốc là bao. Cung đường không có gì là nổi trội cả.

http://farm8.staticflickr.com/7418/11832898404_2553e094e4_c.jpg
(Nghịch máy ảnh)

http://farm6.staticflickr.com/5492/11832474415_750af715ec_c.jpg
(Cây cầu này bị phá hủy trong chiến tranh chống đế quốc USA)

Vật vã cả buổi sáng hì hục đạp thì tôi cũng đến nhà thằng Phú lúc 1:00pm, ăn cơm uống nước nghỉ ngơi rồi 2:30pm ra rẫy cao su nhà nó chơi và qua đêm ở đó. Tôi được chào đón rất nồng nhiệt, thằng Phú nó giống mẹ ở chỗ là rất quý khách, tôi được ăn no nê rồi còn được uống nước mía nữa chứ, quá vui! Từ nhà ra rẫy phải đi tận 20km từ Đồng Xoài ra đến Bù Na, đường rất khó đi, dốc nhiều, không những thế để vào tới rẫy thì phải chịu khó đi đường đất đỏ, cũng may là thằng Phú nó chạy xe máy kéo tôi đi nên mới mất hơn 1 tiếng đồng hồ để tới nơi.

http://farm4.staticflickr.com/3759/11833237716_f6a02ab6d1_c.jpg
(Đường vào rẫy, thích hợp cho thể loại off-road)

Kể chuyện tôi với thằng Phú đi từ nhà ra rẫy cũng khá là vui, ban đầu thì nó chạy xe máy, tôi nắm vai nó kéo đi, nhưng vì đường dốc nhiều + chở đồ nặng nên bám riết tôi mỏi tay quá chịu không nổi. Đổi sang tư thế thứ 2, là tôi ngồi sau dắt xe đạp đi song song, đến đường đất đỏ thì do địa hình trắc trở hơn nhiều nên vác xe lên chở luôn. Đem xe được đến rẫy thì quả là kì công của 2 thằng, tuy là vất vả như thế nhưng thằng Phú nó không tỏ vẻ bực mình gì cả – nó tốt thật đấy! Còn tôi thì thấy thích thú, mới ngày đầu thôi mà trắc trở nhiều như thế thì lại càng thấy vui vì kỉ niệm sẽ càng sâu sắc hơn :)

Đêm đó chỉ có 2 chúng tôi ngủ trên rẫy thôi, năm nay thì đón giao thừa trong rẫy rồi – lần đầu tiên cho nên thích lắm. Nói về quan hệ giữa tôi với thằng Phú thì tôi chỉ mới gặp nó có 1 lần duy nhất trong chuyến đi Cần Giờ trước, thế mà gặp nó lần 2 này thì tôi đã có thể kể cho nó nghe về chuyện tình cảm của mình – những chuyện mà tôi rất hiếm khi nói cho người khác nghe. Tôi phải công nhận rằng, bạn bè mà xưng hô ‘mày – tao’ thì dễ thân lắm.

http://farm8.staticflickr.com/7404/11832850724_a8c5e27e33_c.jpg
Đón giao thừa trong rẫy cao su

Đêm ở rẫy rất yên tĩnh + khí trời lạnh, ở đó chẳng có điện nên bóng tối bao quanh cả căn chòi, tôi được ngắm sao thỏa thích rồi vào giường đắp chăn đi ngủ. Quá tuyệt vời cho ngày đầu tiên!

ngynvuloc
10-01-2014, 00:24
Buổi sáng hôm ấy tôi thức dậy khá sớm, chẳng phải vì trời lạnh mà tại vì cái cổ tôi đau quá – do nằm chệch hẳn qua 1 góc giường, tôi ngạc nhiên khi thấy trên giường tự nhiên có 1 thằng nhóc nằm giữa. Tôi nhớ là tối hôm qua chỉ có tôi với thằng Phú nằm trên giường thôi mà, sao bây giờ lại lòi ra thằng nhóc này vầy nè. À thì ra thằng nhóc này là nguyên nhân khiến cho cái cổ của tôi bị đau đây, nó nằm giang tay giang chân ra chiếm hết bà gần 2/3 cái giường rồi, thằng Phú nằm 1/3 còn lại thì tôi phải lọt vào cái khe giữa giường và cái tường thì cũng đúng thôi. Lọng cọng mò cái đèn pin soi để đi ra ngoài cho thoải mái, vừa bước ra khỏi giường, nhìn phía cái võng đối diện thấy có 2 anh chị đang ôm nhau ngủ thắm thiết trên đó, tôi đoán ngay đó là 2 vợ chồng cạo mủ cao su thuê cho nhà thằng Phú, và thằng nhóc kia chắc chắn là con của 2 anh chị này. Nhìn cái cảnh 2 vợ chồng ôm nhau ngủ trên võng như thế, tôi thiết nghĩ là cuộc sống gia đình của họ chắc hẳn phải hạnh phúc lắm đây, nhình lãng mạng phết!

Phú nói rằng, đối với những hộ gia đình trồng cao su như thế này thì mủ cao su được bán cho các công ty tư nhân theo ký và độ của mủ cao su, vì các công ty chỉ thu mua vào buổi sáng, cho nên phải đi cạo mủ cao su từ ban đêm để sáng hôm sau có mủ để mang đi bán. 2 anh chị này nhà ngoài đường quốc lộ, đêm vào rẫy cạo mủ cao su từ 12h đêm đến khoảng 3h sáng rồi vào đó ngủ, rồi sáng về nhà. Kể ra công việc cũng khá là phức tạp về thời gian, chắc có lẽ là do chỉ đi làm vào ban đêm, nên nhìn nước da của anh chị có vẻ xanh xanh giống mấy người bị bệnh ý.

Quay trở lại hành trình của mình, thức dậy từ lúc 4h sáng, nhưng tôi còn cà kê chụp chọe, ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc cho nên đến khoảng 7h30 mới khởi hành. Thử thách đầu tiên của hành trình ngày hôm nay đó chính là đoạn đường đất đỏ từ trong rẫy ra tới quốc lộ 14, những con đường đất đỏ nhấp nhổn mà lại còn dốc nữa. Đổ dốc đường đất đỏ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay, phải luôn luôn tập trung phía trước nếu như không muốn bị cong niềng bánh xe và dập mặt.

Vượt qua khoảng 3km đường đất đỏ, tôi ra đến đường lớn quốc lộ 14, cứ ngỡ là đường sẽ đẹp như khúc từ Sài Gòn lên Đồng Xoài, nhưng thương thay cho tôi là sự thực rất phũ phàng. Đường xấu kinh khủng, đường còn đang làm nên đất đá ngổn ngang, bụi mù mịt chẳng thấy đâu là đường cả. Quãng đường từ Bù Na đến Bù Đăng quả thật là kinh khủng, tuy chỉ chưa tới 40km nhưng tôi phải vật vã lắm mới đến được Bù Đăng lúc 12h trưa.

http://farm6.staticflickr.com/5536/11833788166_9982dc2292_c.jpg
Khung cảnh yên tĩnh, bình dị ven đường

http://farm8.staticflickr.com/7298/11833838896_4980ba1b60_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/49794873@N07/11833838896/)
_MG_5977 (http://www.flickr.com/photos/49794873@N07/11833838896/) by nguyenvuloc (http://www.flickr.com/people/49794873@N07/), on Flickr

Trên đường đi tôi gặp phải trường hợp rất là hy hữu, chẳng qua đang chạy thì thắng xe có vấn đề, đang lúc loay hoay sửa chúng thì có 1 cậu nhóc chạy lại và hỏi:

- Anh đi đâu thế?

- Anh đi Kiến Đức em!

- Xe này chắc mắc tiền lắm nhỉ, anh mua bao nhiêu vậy?

- Anh mua 4.5tr đó em, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ em 14 tuổi, em lên đây phụ hồ ngày được có 40,000VNĐ thôi, anh có tiền không cho em với…

Cuộc đối thoại còn dài nữa, nhưng khi nghe thằng nhóc đó xin tiền tôi, tôi hoàn toàn sửng sốt – bất ngờ. Èo vậy ra là nó chạy ra đây để xin tiền mình à, tưởng quan đến mình cơ chứ. Tôi tự hỏi, cớ sao nó lại xin tiền mình, phải chăng mình là đối tượng mà nó nghĩ chắc chắn sẽ kiếm được 1 chút lợi ích gì đó ư? Hoàn cảnh của nó khó khăn thật, nó là người bương trải từ rất sớm, tôi phục nó ở điều là đã có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân lúc 14 tuổi, nhưng hành động xin tiền của nó khiến tôi hoài nghi. Nó không hành nghề ăn xin, tại sao lại xin tiền tôi, sao lại xin tiền một người khách lãng du từ phương xa đến như tôi, tôi cảm thấy mình sắp bị lợi dụng. Đang lúc đơ người chẳng biết phải ứng xử thế nào trước lời đề nghị mà tôi cho là “khiếm nhã” thế kia thì lại có 1 bác cũng tầm 50 tuổi tiến lại gần và hỏi cũng câu hỏi “khiếm nhã” giống thằng bé kia. Chắc họ nhìn tôi giống cái thùng tiền di động lắm nhỉ! Tôi cũng vét hết tiền lẻ trong bóp mà đưa cho họ rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Hành động của họ khiến tôi không thoải mái.

http://farm8.staticflickr.com/7425/11833394204_f6eecdf1ac_c.jpg
Đoạn đường đẹp nhất ngày. Bù Đăng – Kiến Đức

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, đường từ Bù Đăng lên Kiến Đức đỡ hơn rất nhiều, nhưng khổ nỗi lại nhiều dốc hơn. Đoạn đường này hình như là nơi sống tập trung của các đồng bào dân tộc, tôi chỉ đoán như vậy qua kiến trúc của các ngôi nhà 2 bên đường.

http://farm3.staticflickr.com/2891/11856769904_cbd2541d51_c.jpg
Hang đá bằng lá dừa, mộc mạc và giản dị

Hôm đó là ngày 1/1 – ngày kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng, tôi muốn mình không phải bỏ lỡ thánh lễ quan trọng này, nên khi đến Kiến Đức, điều đầu tiên tôi làm là tìm ngay một nhà thờ để tham dự thánh lễ. Tôi đến Kiến Đức lúc 5h30 chiều, và may cho tôi là ở đó lễ bắt đầu lúc 6h tối.

Đêm hôm nay, tôi định bụng là sẽ phải ngủ ở nhà nghỉ, nhưng có vẻ tôi được bề trên thương yêu, cho nên khi đến tham dự lễ ở nhà thờ Kiến Hòa – ở Kiến Đức, tôi đã gặp và có cuộc nói chuyện ngắn với sơ Hán ở đó, rồi tự nhiên sơ xin cho tôi ngủ lại trong khuôn viên nhà thờ luôn, quá mừng vì không phải tốn phí trọ rồi. Chưa dừng lại ở đó, tối hôm đó tôi còn được ban hằng xứ của giáo xứ mời đi ăn tân niên nữa chứ, đã ở miễn phí lại được ăn cỗ nữa chứ, tôi thấy mình được Chúa yêu thương quá mức.

http://farm8.staticflickr.com/7384/11857262356_1c8cb4e51b_c.jpg
Đêm ở nhà thờ Kiến Hòa

Ngày thứ 2 của cuộc hành trình khép lại, tôi thấy hạnh phúc về những điều tôi đã trải nghiệm trong ngày hôm nay. Tôi được gặp quá nhiều người tốt!

P/s: Tín ngưỡng của toi là Thiên Chúa giáo (Catholic) ;)

ikhampha
10-01-2014, 20:12
Rồi xong. Mình gặp bác này khi đang chạy xe từ đaklak lên sài gòn ngày mùng 1/1 . Nếu không nhầm đầu tầm 2,3 giờ chiều 1/1 bác này đang lết gần tới trạm dừng chân bù đăng :D. Lúc đó mình nghĩ biết đâu vài ngày nữa sẽ đọc đựoc trải nghiệm trên phượt. hehe. Nể bác thiệt. Đảm bảo đi xong cung này bác còn có cảm xúc hơn bài viết "Sài Gòn - Phan Thiết những con dốc của cảm xúc" của em :D

ngynvuloc
12-01-2014, 17:24
Có thể nói suốt trong chặng đường từ Sài Gòn – Cư Jút thì cung đường của ngày thứ 3 này là đoạn đường mà tôi mong mỏi nhất. Háo hức vì sẽ đi qua QL14C, con đường mà trước đây tôi chỉ nghe qua những lời kể của người khác.

Sáng sớm hôm nay, trời lạnh lắm mới 4h sáng thôi mà tôi đã thức dậy vì 2 bàn chân muốn cóng luôn, nằm võng nên khi đắp mền cái mền nó trùng xuống để lộ cả đôi bàn chân trần ra ngoài. Lọ mọ ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, rót nước đánh răng mà thấy e ngại – nước lạnh thế này đánh buốt răng lắm đây. Chẳng biết nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu, nhưng bắt đầu có sự so sánh rõ rệt giữa vùng đồng bằng và vùng cao nguyên rồi.

Đi lễ sáng để chuẩn bị tâm hồn cho 1 ngày mới của hành trình. Ở những vùng xa xôi như Bình Phước thì không phải nhà thờ nào cũng có cha xứ cả, mà các vị linh mục ở đây cùng một lúc coi đến 5 – 10 xứ đạo lận, chính vì thế mà xứ Kiến Hòa này trong tuần ngày thường chỉ có 2 thánh lễ là vào thứ 4 và thứ 5 . Và tôi may mắn tham dự đủ 2 ngày lễ hiếm hoi trong tuần.

Lễ xong, tôi định bụng sẽ ra thị xã kiếm chút gì bỏ bụng, nhưng các bác hằng xứ đó lại giữ tôi lại và cho tôi ăn luôn. 2 vắt mì gói nhưng có thịt – hành ngò đầy đủ, giá trị vật chất không nhiều nhưng mang ý nghĩa cao cả của tình người.

Chào tạm biệt những con người giàu lòng yêu thương ở giáo xứ Kiến Hòa, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bình thường thì khi đạp xe thân nhiệt sẽ tăng và không còn lạnh nữa, nhưng lạ thay ngày hôm nay tôi đạp cũng kha khá nhưng vẫn thấy lạnh, nhất là khúc quẹo phải vào TL681 từ ngã ba Kiến Đức, có đổ 1 con dốc khá dài, gió tốc thẳng vào mặt và nhiệt độ lạnh đến nỗi mà cứng cả cơ mặt luôn, cảm giác rát đau, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái lạnh đến cỡ như thế!

Quẹo vào TL681, tôi như bước vào 1 chân trời mới, bỏ lại cái hình ảnh xấu xí của những đoạn đường mịt mù trên QL14, tôi tận hưởng cái khung cảnh thơ mộng của vùng cao nguyên này.

http://farm4.staticflickr.com/3781/11833739436_4678f4c78d_c.jpg
(Những đồi thông)

http://farm3.staticflickr.com/2808/11833723076_4b149028e6_c.jpg
(Đường đi vắng ít xe)

http://farm8.staticflickr.com/7382/11833331494_017d415363_c.jpg
(Đã qua mùa rồi, nhưng dã quỳ vẫn còn nhiều)

http://farm8.staticflickr.com/7299/11833170403_3f0a8322f7_c.jpg
(Dấu ấn đất đỏ cùng vùng cao nguyên)

http://farm6.staticflickr.com/5514/11833149783_0c41611634_c.jpg
(Tĩnh lặng)

Mặt trời trời lên càng gần đỉnh điểm thì tôi càng tiến gần đến con đường QL14C, tôi càng hào hứng. Trong đầu tôi đưa ra rất nhiều giả thiết về cung đường này, nào là đường đất đỏ (vì đoạn đi ra từ Bù Gia Mập là đường đất đỏ), nào là sát biên giới sẽ như thế nào, bla bla… mải nghĩ mà chẳng hay mình đang đi trên con đường huyền thoại này lúc nào mà chẳng hay.

Ấn tượng đầu tiên với đoạn đường này là cái bầu không khí mát lạnh của thiên nhiên, 2 bên đường cây cối tươi tốt um tùm, ít xe cộ và tôi có thể nghe được tiếng chim hót 2 bên đường nữa. Đoạn đường tuyệt vời thế này cần gì phải vội! cứ tàn tàn đạp thật chậm để tận hưởng. Cái độc đáo của việc đạp xe qua cung đường này là khi đạp bạn không gây ra bất cứ tiếng động nào cả, và tốc độ của bạn không quá nhanh chính vì thế mà bạn có thể nghe rõ những âm thanh phát ra từ phía 2 bên đường.

http://farm6.staticflickr.com/5510/11833639776_ae682d5ae8_c.jpg
(QL14C)

Lúc này cũng đã trưa, mà để đến Đăk Mil thì phải thêm khoảng 20km nữa, bụng thì đói, nhưng mà nếu đi quá nhanh qua cung đường này thì uổng quá. Sực nhớ trong hành trang còn tới 2 cái bánh mình Kingdo. Hè hè đâu phải lúc nào cũng có dịp đâu, vừa đi vừa tìm kiếm chỗ nào có 2 cái cây, rồi tấp vào, bắt võng nằm nghỉ. Nằm giữa rừng, thả lòng theo tiếng chim hót, gặm nhấm 2 cái bánh mì Kingdo, nhâm nhi chai Revieve, rồi chợp mắt dưới bóng mát của cây cối….

http://farm8.staticflickr.com/7321/11833601316_133a79dd22_c.jpg
(Tận hưởng...)

Đoạn đường QL14C dài khoảng 13km, 5 cây chuối đầu thi như những gì tôi nói ở trên, còn quãng còn lại thì hơi thất vọng một tẹo, vì chẳng còn thấy rừng đâu, mà toàn thấy rẫy không hà. Đi thì thấy để bảng là “Rừng phòng hộ biên giới – cấm đốt phá” mà toàn thấy rẫy với rẫy thôi 
Ra tới QL14 thì cảnh 2 bên đường cũng đổi thay, những con đường bao vòng đồi núi xuất hiện, một bên là đường, một bên là vùng trũng giống như thung lũng. Đường tuy đang trong quá trình sửa chữa, nhưng vẫn khá là đẹp – vì không có bụi mịt mùng. Đặc trưng của đoạn này là những hàng cao su 2 bên đường. Đoạn từ Đăk Mil về Cư Jút chủ yếu là đổ dốc…vừa đi vừa tận hưởng, thú vị lắm.

http://farm3.staticflickr.com/2869/11903591615_e09dfc0af2_c.jpg
(Đường uốn lượn với hàng cao su)

Đến 6h tối, tôi đến được trung tâm thị trấn Cư Jút, nghỉ tại đó ăn cưới 2 ngày lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành trình kế tiếp.

ngynvuloc
12-01-2014, 17:44
Rồi xong. Mình gặp bác này khi đang chạy xe từ đaklak lên sài gòn ngày mùng 1/1 . Nếu không nhầm đầu tầm 2,3 giờ chiều 1/1 bác này đang lết gần tới trạm dừng chân bù đăng :D. Lúc đó mình nghĩ biết đâu vài ngày nữa sẽ đọc đựoc trải nghiệm trên phượt. hehe. Nể bác thiệt. Đảm bảo đi xong cung này bác còn có cảm xúc hơn bài viết "Sài Gòn - Phan Thiết những con dốc của cảm xúc" của em :D
Hì, mình si-đa lắm cho cung này chỉ đi được có 100km/ngày thôi :D
Lúc đi mình cũng gặp 2 bác đi phượt, 1 bác đi minsk chạy cùng hướng về Daklak và 1 bác chạy hướng ngược lại (thấy bác này lúc đang tự sướng giữa đèo với con Iphone - không biết phải bác không hehe)

alexjack
15-01-2014, 10:53
khúc đường QL14C uốn lượn với hàng cao su, trông nên thơ hữu tình nhỉ. Cung đường đẹp

ngynvuloc
15-01-2014, 16:41
Sau 2 ngày nghỉ xả hơi, ăn uống liên hồi thì tôi cũng đã lấy lại đủ calo để tiếp tục cuộc hành trình tiến về Đà Lạt. Ban đầu lúc lên kế hoạch thì Đà Lạt chỉ là 1 kế hoạch dự phòng, tôi không nghĩ là khả năng thực hiện cao, thế mà cuối cùng cũng lết xác tới đó, mặc cho các bác trong nhà hết sức lôi kéo vào những cái thú vui khác.

Đi từ Buôn Mê lên Đà Lạt thì QL27 có lẽ là con đường duy nhất mà dễ đi nhất, coi trên map thì đường cũng khá dễ dàng, tương đương như đi từ Sài Gòn – Đà Lạt đường lài lài và cần leo 3 cái đèo và đổ 1 cái. Tôi nghĩ trong đầu đường như thế, với 200km thì đi 1.5 ngày là tới, kỳ này được tới Đà Lạt sớm để chơi bời rồi! Nhưng chuyện đó đâu ai ngờ….

Hôm đó là ngày Chủ Nhật, tôi tranh thủ đi lễ sáng rồi về ăn sáng để xuất phát sớm, nhưng mà rề rà rề rà mãi đến 8h30 mới dắt xera khỏi nhà được. Đầu tiên là phải đến Buôn Mê trước cái đã, sau đó rồi mới rẽ qua QL27 tiến về Đà Lạt. Đoạn đường chỉ vỏn vẹn 20km từ Cư Jút – Buôn Mê nhưng mà tôi phải vật vã lắm mới qua nổi, đường xấu lắm!

Đến được Buôn Mê lúc 9h sáng, lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này tôi đã có thiện cảm với những con người ở nơi đây. Đặc biệt là các bác/chú chạy xe ôm, khi hỏi đường họ chỉ dẫn rất tường tận với giọng nói rất ấm áp và ngọt ngào (cảm nhận cá nhân hihi). Với sự chỉ dẫn tận tình của các bác/chú xe ôm, không khó để tôi tìm thấy QL27.

QL27 này khúc đi từ thành phố ra, có 1 đoạn 2 bên đường chỉ toàn là thông thôi – điều đó tạo nên một luồn không khí thanh sạch đến mức mê người, có cảm giác lành lạnh nhè nhẹ chạy qua trong người. Trước khi chính thức rời khỏi địa phận phố, tôi mua 3 trái cam - ứng với 3 cái đèo sẽ leo + 1 chai nước 1.5 lít và có 1 cuộc đối thoại trong sợ hãi với bà chủ tiệm tạp hóa quá bá đạo!

- Con đi đâu đây?
- Dạ, con đi Đà Lạt
- Đi một mình hả, sao không rủ bạn gái đi, chở nó đi chung cho vui?
- Dạ không, con chưa có ai khám phám ra vẻ đẹp tiềm ẩn của con!

Sau đó bà chủ sổ 1 tràn combo câu hỏi, mà tôi chỉ biết ngớ người vì chẳng biết bà này có phải là cảnh sát ngầm đang điều tra tội phạm hay không!!!!

- Con ở đâu?…nhà quận mấy?...đường nào?...học trường nào?...học ngành gì?….nhà mấy anh chị em?….chị làm gì?….con …ba làm gì?….má làm gì?…..bla bla bla….

Chịu không nổi cái sự dồn dập của bả, tôi nhanh chóng rút nhanh chứ mà trả lời hết những câu hỏi của bả thì e rằng là tới sáng mai mất.

Quay trở lại cung đường QL27, cho một lời nhận xét chung là cung đường này đúng chất là “thập cẩm” quang cảnh, đồng lúa có, đồi núi có, rừng có, sông ngòi có. Nói chung là 1 sự kết hợp hoàn hảo của cảnh đồng lúc miền Tây, đồi núi của miền cao nguyên và bonus thêm những con sông rất lãng mạn. Mời bạn chiêm ngưỡng nó qua những bức hình sau đây  mà tôi đã chắt lọc!

http://farm4.staticflickr.com/3802/11904519723_63d743b97a_c.jpg
(Khung cảnh đồng lúa ở miền tây)

http://farm8.staticflickr.com/7364/11904196095_cbcd400f36_c.jpg
(Sự bình dị của cuộc sống)

http://farm8.staticflickr.com/7364/11904156395_6c2fe90013_c.jpg
(Núi đồi)

http://farm3.staticflickr.com/2842/11904121165_b67d8a9ba5_c.jpg
(Thung lũng)

http://farm8.staticflickr.com/7325/11904523774_e48fd7377e_c.jpg
(Sông ngòi)

http://farm3.staticflickr.com/2844/11904082165_05a9c95704_c.jpg
(Sông và núi)

Chuyến đi này tôi không chỉ nhắm đến việc dòm ngó chụp chọe thắng cảnh đẹp của miền đất hình chữ S này, mà tôi còn có chủ đích muốn tiếp xúc với những con người ở nơi tôi đi qua để hiểu hơn về cuộc sống. Để có thể tiếp xúc với người dân, tôi chọn cách “xin nước”, uống hết nước thì không mua, nhưng mà chạy vào nhà người ta xin. Với cách tiếp cận này tôi vừa tiết kiệm được 1 khoản tiền không lớn cũng chẳng nhỏ, mà lại còn vừa được trò chuyện với người ta. Vì mình đi xe đạp một mình, nên người ta thấy là lạ và thường chủ động trong câu chuyện với mình hơn!

Tối hôm đấy, tôi đến thị trấn Krông Nô khi trời đã chạng vạng tối, tất cả mọi người tôi gặp và trò chuyện trên đường đều khuyên tôi không được đi buổi tối 1 mình ở khu vực này và bản thân tôi cũng không dám liều mình đi đêm 1 mình nữa. Tôi nhanh chóng kiếm chỗ để trao thân qua đêm nay!

Với mong muốn tiếp xúc nhiều với người dân trên đường đi, tôi chọn giải pháp xin ngủ nhờ! Vừa đi vừa ngó nghía những căn nhà bên đường xem căn nhà nào có vẻ an toàn nhất thì tấp vào. Tôi ghé vào 1 căn nhà nhỏ với 2 bãi hạt café phơi phía trước.

- Chào anh, anh ơi, anh có thể cho em xin miếng nước được không ạ!
- Uhm, đi vào đây anh rót cho.
- Em đi đâu đấy?
- Dạ em đi Đà Lạt!
- Em đi theo kiểu chinh phục hả?
- Dạ! Từ đây đến đèo chuối còn xa không anh?
- Còn khoảng 5 cây số nữa.

Lúc này chị vợ ảnh từ trên rẫy đi xuống, thấy chiếc xe đạp dựng trước nhà, chỉ ngỡ tôi là “Tây” liền chào bằng tiếng Anh.

- Way Hê-lô tây!
- Dạ không, em người Việt chị ới
- Ủa người Việt hả…lần đầu tiên thấy người Việt đạp xe đi đường này đó!
- Dạ…tây nó làm được thì mình cũng phải làm được chứ chị…nước mình mà!!!
- Mà giờ này tối rồi, đi gì nữa…em mà leo đèo chuối giờ này nguy hiểm lắm, thôi đêm nay nghỉ tại đây rồi sáng mai đi tiếp.

Từ lúc mở miệng chào anh chồng đến lúc gặp chị vợ, tôi chỉ mong có mỗi câu nói này thôi. Người ta đã chủ động mời mình rồi, tại sao lại không ở lại chứ…hớ hớ hoàn thành mong muốn rồi!

http://farm6.staticflickr.com/5474/11904371765_bf3c0156e2_c.jpg
(Chân dung gia chủ tốt bụng)

Trong những chuyến đi xa, tôi luôn chuẩn bị trong hành trang 1 cái bánh chưng (hàng đóng gói siêu thị) cốt yếu là để ăn trong trường hợp bất trắc, hoặc sẽ dùng làm quà tặng đáp nghĩa trong trường hợp như thế này – kinh nghiệm rút ra từ chuyến đi Nha Trang – Đà Lạt kỳ trước!

Đêm hôm đó tôi được anh chị đón tiếp rất chu đáo, tôi chỉ là một kẻ lãng du xin ở nhờ anh chị, thế mà tôi được đón tiếp cứ như một vị khách quý đấy. Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn, nào có thịt, cá, rau củ quả đầy đủ. Anh chủ nhà còn mời thêm các bạn hàng xóm đến chung vui nữa chứ…mà đã có bạn thì phải có rượu…và thế là bữa cơm tối hôm đó trở thành 1 buổi giao lưu làm quen trong không khí rất vui tươi!

http://farm4.staticflickr.com/3747/11904890646_874ed1c0fa_c.jpg
(Các "bạn nhậu" của tôi)

Chỉ tiếc là càng về sau các chiến hữu của tôi quá chén, nên đến 11h đêm tiệc vẫn chưa chịu tàn, mặc cho tôi năn nỉ đi ngủ sớm để mai lên đường. Phải đến khi chị vợ ‘ra tay’ thì cuộc vui mới chịu tàn và tôi được lên giường nằm ngủ chung với anh chồng!!!! Đêm lạnh, đắp chăn nằm ngủ rất sướng! Kết thúc ngày #6 trong sự hạnh phúc!

Nokia1202
17-01-2014, 09:05
Bài viết hay quá.
Tiếp tục đi bạn

ngynvuloc
17-01-2014, 10:57
Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hành trình, cảm xúc cũng hơi tiếc nuối vì sáng ngày mai tôi phải có mặt ở Sài Gòn rồi…. Cơ mà ngày cuối cùng thì mặc ngày cuối cùng, hôm nay tôi sẽ chinh phục khám phá tiếp con đường QL27, phải hào hứng mới đúng chứ - tôi tự nhủ mình như thế!

Thức dậy trong cái lạnh buốt của vùng cao, nhìn ra bên ngoài thì sương mù dày đặc, phải nói là 21 năm làm sống trên đời chưa bao giờ thấy sương mù dày đặc đến cỡ đó. Lọ mọ dậy đi đánh răng rửa mặt, lúc này chị chủ nhà đang chuẩn bị một nồi cháo thật bự ở sau bếp, còn anh chồng đang đun ấm pha trà.

Phải nói là chẳng có cái gì thú vị bằng việc uống một cốc trà nóng trong cái thời tiết lạnh như thế này, uống vào mà có thể cảm nhận được đường đi của trà trong cơ thể…ngồi nhâm nhi và trò chuyện với anh Tân – chủ nhà về cuộc sống của gia đình anh. Một lúc sau một nồi cháo nóng hổi được dọn lên kèm theo 2 đĩa lòng heo…đến cả bữa sáng mà cũng thịnh soạn đến cỡ này cơ đấy, tôi thấy tình người ở đây quá đỗi là cao vời rồi đấy!

Tạm biệt anh chị, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, lúc chia tay tôi tự nhủ với mình rồi cũng sẽ có một ngày tôi quay trở lại đây với một mớ mồi nhậu để đáp lễ!

Tôi chưa một lần lên Sa-pa, hình ảnh Sa-pa trong đầu tôi qua những bức ảnh mà tôi coi là một nơi luôn chìm ngập trong sương mù. Đoạn đường hôm nay tôi đi chẳng khác nào Sa-pa trong suy nghĩ của tôi, và thay vì ví khung cảnh nơi đây như Sa-pa, thì tôi sẽ làm ngược lại “Cảnh ở Sa-pa giống ở Krông Nô”

http://farm8.staticflickr.com/7307/11989525585_f0a95dd77a_c.jpg
(Krông Nô là đây)


Đi trong làn sương mù, những tia nắng mặt trời có vẻ như bất lực khi cố gắng rọi xuyên qua làn sương dày đặc kia…mọi thứ trông rất huyền ảo. Tôi chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến được những cảnh đẹp nào như thế, mọi thứ cứ như tiên cảnh ý!

http://farm8.staticflickr.com/7404/11904927666_206b20668b_c.jpg
(Tiên cảnh I)

http://farm4.staticflickr.com/3811/11904912956_2ab4415e28_c.jpg
(Tiên cảnh II)

http://farm4.staticflickr.com/3704/11904466234_d16a6d5d29_c.jpg
(Tiên cảnh III)

Trời càng về trưa thì cảnh vật càng bớt huyền ảo đi, và nắng bắt đầu gắt. Vì thế thời điểm thích hợp nhất để đi ngắm cảnh ở khu vực này có lẽ là lúc bình minh!

http://farm6.staticflickr.com/5517/11904614886_1551cda664_c.jpg
(Thanh bình trong nắng)

Cung đường này có khá nhiều Tây đi phượt, cứ vài tiếng là thấy có vài xe Honda chở tây đi ngang qua! Đang lúc leo đèo chuối thì, tôi được dịp bắt chuyện với anh Linh đang dắt 2 anh Tây người Hà Lan phượt từ Đà Lạt về Buôn Mê. Nhờ nói chuyện với anh mà tôi tránh được một đoạn đường xấu, hứu ích thật!

http://farm6.staticflickr.com/5535/11904372964_3304c264d1_c.jpg
(Những kẻ thích lang thang)

Cuộc hành trình của tôi cũng lắm bất trắc, nhưng chính điều đó lại làm cho tôi thêm hứng thú. Đang lúc tận hưởng cảm giác đổ đèo Phú Sơn, thì nghe “lộc cộc lộc cộc” phía bánh sau, thì ra xe đang chạy bằng niềng. Haiz, mother nhà nó, mấy bữa nay toàn leo đèo với leo dốc, bây giờ mới được đổ đèo mà lại bị như vậy, quả thật là mất hứng quá đi! Thôi thì cũng chịu khó bơm cho em nó vài phát để đổ cho xong cái đèo rồi vá luôn, nhưng mà cứ đi 1 chút là phải bơm – mất thời gian quá nên đành phải cho em nó chổng khu lên để mà chữa trị!

http://farm6.staticflickr.com/5478/11990159355_54708a9de8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/49794873@N07/11990159355/)
_MG_6439 (http://www.flickr.com/photos/49794873@N07/11990159355/) by nguyenvuloc (http://www.flickr.com/people/49794873@N07/), on Flickr

Đoạn cuối QL27 này là khúc bực mình nhất, đường nhìn “có vẻ” không dốc, nhưng mà đạp nặng bỏ mother + gió cứ thổi thiu thiu, nhưng tôi cũng cố gắng lết hết con đường này về đến Liên Nghĩa!

Ra đến Liên Nghĩa, trở về QL20 hướng lên Đà Lạt, tự dưng cảm xúc trong tôi dâng trào, tôi nhớ về lần đầu tiên đạp lên Đà Lạt bằng con đường QL20 này. Dù chẳng còn sớm, nhưng tôi vẫn cứ tàn tàn, rề rà không phải vì mệt, cũng chẳng phải vì muốn ngắm cảnh, mà vì tôi đang muốn đi thật chậm để nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên đi qua đây! Tôi ước gì được gặp lại anh Thắng – người đã từng giúp đỡ tôi trên đoạn đường này trong chuyến đi đầu tiên, nhưng chắc do duyên chưa tới nên không gặp lại ảnh!

Niềm vui nho nhỏ của những kẻ độc hành như tôi là gặp gỡ những người bạn đồng hành bất chợt trên đường. Đoạn từ giao lộ Liên Khương – QL20 đến chân đèo Fren, đang đạp thì có 1 cậu bạn nhỏ đạp chiếc x-game chạy từ phía sau lên bắt chuyện.

- Anh ơi, anh đi đâu đó!
- À, anh đi lên Đà Lạt em ơi!
- Trời! giờ này tối rồi mà anh còn lên Đà Lạt hả, anh nghỉ tối ở đây đi, rồi sáng mai đi, anh leo đèo không nổi đâu!
- Hì, cám ơn em, anh lên được mà, anh leo một lần tầm giờ này rồi! Em tên gì thế?
- Dạ em tên Việt.
- À, còn anh tên Lộc, anh năm nay 21 tuổi, còn em?
- Em mới học lớp 8 thôi…tới khúc kia em phải quẹo rồi!
- Nhà em gần đây à?
- Đó, tới cái ngõ phía trước đó quẹo vô là tới nhà em đó! Thôi em đi trước nhé! Chúc anh đi bình an ^_^
- Cám ơn em, tạm biệt, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!

Lời chúc bình an của cậu bạn nhỏ tuổi khiến tôi vui lắm, được tuy chỉ gặp nhau vài phút nhưng người ta đã có thể trao cho nhau những lời chúc như vậy rồi, tôi có cảm giác được yêu thương!

Móc điện thoại ra coi giờ, lúc này đã là 6h39 và tôi đang đứng trước 2 con đường, bên trái đường đi đèo Fren, còn bên phải là đi đèo Minosa. Phân vân chẳng biết chọn cung đường nào, đèo Fren thì đi rồi, còn Minosa thì chưa, mà Minosa có đèn đường như đèo Fren không nhỉ…không dám chắc. Thôi thì leo đèo Fren cho lành, dù sao thì trời tối thế này nên chọn cung đường nào mà mình cho là an toàn nhất và tiện thể ôn lại kỷ niệm đèo Fren luôn!

Tôi 2 lần leo đèo Fren 1 mình bằng xe đạp vào buổi tối, lần đầu tiên hì hục không dám ngừng lại nghỉ, đạp không nổi thì xuống dắt bộ liền rồi lại leo lên đạp chỉ vì sợ ma trên đèo. Lần thứ 2 này thì đỡ hơn 1 tẹo, tôi tự trấn an mình và cảm thấy không còn sợ nữa, nên cứ tàn tàn mà đi, đạp mệt thì nghỉ ngơi ngắm trăng ngắm sao, nghỉ xong rồi lại đạp và leo đèo mà không 1 lần dắt bộ hớ hớ.

http://farm4.staticflickr.com/3679/11903846675_32293ec7e7_c.jpg
("Chỉ còn 7 cây chuối nữa là tới Đà Lạt rồi!)

Đạp xe trong cái lạnh của Đà Lạt cũng khá lắm thú vị, trời lạnh nhưng mà đạp nhiều và cố sức nên mồ hôi ra ướt hết cả áo – thấy nóng trong người, nhưng mà khi dừng lại nghỉ ngơi ngắm trăng ngắm sao trên trời thì cái áo đẫm mồ hôi của mình lại phản chủ, nó làm mình tê tái buốt giá nên đành phải đạp tiếp! Cho đến khi đến đỉnh điểm Đà Lạt thì không còn phải leo đèo dốc sức nữa, mặc dù đạp thì đạp nhưng mà lạnh teo bu-gi luôn, phải mặc áo lạnh vào mới chịu nổi! Đến Đà Lạt lúc 7h39 phút – tốn đúng 1 tiếng leo đèo Fren.

Đà Lạt về đêm lãng mạn, cộng thêm cái không khí lạnh thì quả là môi trường tuyệt với cho những kẻ hướng nội như tôi! Vào nhà nghỉ tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị ra bến Thành Bưởi về Sài Gòn. Trong cái khoảng thời gian 3 tiếng ngắn ngủi ở Đà Lạt tôi cũng đã kịp uống sữa đậu nành nóng và ăn bánh ở khu chợ đêm, ngồi một mình ngắm trăng trên hồ Xuân Hương…!

http://farm8.staticflickr.com/7432/11904588696_eef682a9fb_c.jpg
(Ngắm trăng...)

10h có mặt ở bến xe Thành Bưởi, bị đặt nhầm vé nên 11h mới lên xe trở về Sài Gòn. Chuyến đi kết thúc trong niềm hạnh phúc của một kẻ thích lang thang. Tạm biệt Đà Lạt, hẹn mi một ngày nào đó không xa!
Hết!

------------------------------
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của mình ^^

Tổng kết
Chi phí: 700k
Quãng đường đã đi: 530 cây chuối
Số ngày đi: 7 ngày (5 ngày đạp, 2 ngày nghỉ) ~> trung bình 106km/ngày
------------------------------
Bonus cách tôi tự trấn an mình khỏi sợ ma khi đi đèo Fren.
Tôi tự trò chuyện với bản thân mình, và đây là nội dung cuộc độc thoại nội tâm của tôi!



Nghe nói trên đèo Fren này có căn nhà ma, có ma không nhỉ?
Có thì đã sao? Mà sao mày biết là có ma?
Thì tại người ta nói thế.
Ủa, người ta nói là mày tin liền à. Đặt vấn đề thế này, mày học công nghệ thông tin, bây giờ có thằng nào nó nói là mạng Dial-up nhanh hơn ADSL mày có tin không?
Dĩ nhiên là không, tin éo nào được, mẹ thằng đó ngu vl ra mà còn chém gió
Đấy, sao mày không tin
Ờ, thì tại tao biết là chuyện đó không thể nào xảy ra thì sao mà tin nổi
Ủa vậy chuyện có ma thì sao, mày có biết là chuyện đó có thể xảy ra hay không?
Tao không biết, à vậy ra là tao sợ ma là do tao không biết ma nó thế nào à!
Mày lập luận cũng chí lý đó, tao cũng nghĩ thế, mà thế éo nào mà lúc nào người ta cũng nói ma là 1 người phụ nữ mặc áo trắng tóc xõa xuống nhỉ
Tao éo biết, coi phim thì thấy thế chứ thực tế thì có thấy bao giờ đâu, à vậy ra là tao lại sợ cái hình ảnh mà người khác tạo ra à. Đần thiệt!
Ơ mà tao nghe nói ma hay bắt linh hồn người khác lắm, đi ngang chỗ người ta chết – thấy hợp số là bắt mình về, cho mình làm ma chơi chung với nó.
Èo, nói như mày, lỡ nó mà bắt tao về tao không chịu chơi chung với nó thì sao, tao mà bị nó chù chết thì làm ma chung với nó, tao đập nó được chứ nhỉ, đập bỏ mẹ nó luôn vì cái tội dám bắt tao xuống.
….

fxnguyen2008
17-01-2014, 11:42
Sao lần nào m cũng chỉ ở lại ĐL được vài tiếng đồng hồ thế!!! Kéo thêm một ngày nữa mà ăn chơi chứ!

ngynvuloc
17-01-2014, 13:09
Chắc mai mốt sẽ cố gắng hehe

Italia
19-01-2014, 08:05
Ơ anh này viết bài hay thế, nhất là đoạn hội thoại =))~
Tiếc ghê, e cũng ở dak lak mà ko có cơ hội đón tiếp anh. Hí hí

ngynvuloc
19-01-2014, 10:02
Ơ anh này viết bài hay thế, nhất là đoạn hội thoại =))~
Tiếc ghê, e cũng ở dak lak mà ko có cơ hội đón tiếp anh. Hí hí

Cám ơn bạn, bạn ở Đăk Lăk đoạn nào thế?
Mai mốt có dịp mình ghé giao lưu :D

morphine
19-01-2014, 13:28
bài viết của bạn rất thú vị.. ngoài những hình ảnh chân thực là những cảm nhận rất riêng.. cả những lúc bạn tự kỉ thì đó cũng là cả 1 câu chuyện..
Tớ rất là thích cung đường của bạn.. àh.. những câu chuyện về cung đường QL14C là như thế nào? Bạn chia sẻ cho anh em biết được không?? hihi. tks!!(BB)

Italia
19-01-2014, 21:10
Cám ơn bạn, bạn ở Đăk Lăk đoạn nào thế?
Mai mốt có dịp mình ghé giao lưu :D

em ở Krong Ana. cũng gần mấy khu du lịch nổi tiếng như cụm thác Gia Long, Dray Nur, Dray Sap đó anh. ở chỗ em nhìu khách du lịch nước ngoài đi qua lắm, tại tiện đường đi Hồ Lăk - Đà Lạt - Nha Trang....
Okie, hè này em xuống SG rồi, ae mình giữ liên lạc có dịp mời anh qua nhà em chơi :X

ngynvuloc
22-01-2014, 14:49
Đoạn QL14C mình đi chỉ kéo dài khoảng 10km thôi.
Đoạn đường này chỉ có vài km đầu thì còn rừng, càng về sau thì chỉ còn rẫy thôi.
Đi trên đoạn đường này, bạn nên cẩn thận khi chụp hình! Trong lúc đang chụp hình trên đoạn đường này, có 1 bộ đội biên phòng ra hỏi mình và muốn biết lý do tại sao mình chụp hình, nhưng may mắn là không bị bắt xóa hình hay tịch thu máy ảnh gì cả.
Người Việt mình đi và chụp hình thì ok, nhưng không cho phép người nước ngoài chụp hình trong đoạn đường này.

Đó là những thông tin cũng như kinh nghiệm cuả mình về QL14C trong bài viết của mình :D

leopad
24-01-2014, 14:15
Bài chia sẻ rất hay. chúc bạn đi nhiều viết nhiều nữa ;););)

huy_tran56
02-02-2014, 16:11
dai ca loc dinh di choi ak em huy chau anh vu ne

huy_tran56
02-02-2014, 16:30
dai ca loc dinh di choi ak em huy chau anh vu ne

tuvannghe
10-02-2014, 21:40
Hay lắm bạn ơi

foolishbeat
11-02-2014, 10:19
Bạn chụp ảnh đẹp lắm. Nhưng từ Buôn Mê về Đà Lạt, bạn đã quên mất con đường 722! Hi hi.
Tụi này vừa đạp BMT - Đà lạt bằng 722, BMT - Krông Ana, Buôn Triết, Hồ Lak, QL27, Krông Nô, rẽ 722, Đạ Long (tắm suối nước nóng), Đưng K nớ, về Đà lạt.

ngynvuloc
11-02-2014, 12:58
Bạn chụp ảnh đẹp lắm. Nhưng từ Buôn Mê về Đà Lạt, bạn đã quên mất con đường 722! Hi hi.
Tụi này vừa đạp BMT - Đà lạt bằng 722, BMT - Krông Ana, Buôn Triết, Hồ Lak, QL27, Krông Nô, rẽ 722, Đạ Long (tắm suối nước nóng), Đưng K nớ, về Đà lạt.

Anh cho em tham khảo cung đường 722 của anh được không ạ :D

phucdien991990
26-02-2014, 12:22
Bài viết của Lộc thật hay! Đọc xong thì mình thật khâm phục bạn vì ý chí và tinh thần. Mình đi xe máy cũng phê rồi huống hồ bạn đi xe đạp. Chúng ta làm bạn nhé, có gì mai mốt cùng nhau chinh phục những cung đường khác.

foolishbeat
27-02-2014, 13:53
Thấy bạn hỏi nên cũng ráng trả lời, chứ không mang tiếng chém gió chết.

Theo như dân địa phương cũng như tất cả anh em phượt mà tôi biết thì nhóm chúng tôi là nhóm đầu tiên đi xe đạp từ BMT ngược 722 lên Đà Lạt. Trước đây chưa từng có. :)

https://www.facebook.com/foolish.beats.5/media_set?set=a.211587339038002.1073741852.1000056 02120943&type=1

gatrongtre
27-02-2014, 16:40
LengKengMotMinh II rồi, chúc em trai có nhiều sức khỏe.

ngynvuloc
27-02-2014, 21:15
Thấy bạn hỏi nên cũng ráng trả lời, chứ không mang tiếng chém gió chết.

Theo như dân địa phương cũng như tất cả anh em phượt mà tôi biết thì nhóm chúng tôi là nhóm đầu tiên đi xe đạp từ BMT ngược 722 lên Đà Lạt. Trước đây chưa từng có. :)

https://www.facebook.com/foolish.beats.5/media_set?set=a.211587339038002.1073741852.1000056 02120943&type=1

Em không dám hy vọng là nhóm thứ 2, chỉ mong là được 1 lần đạp qua đó thôi.
Đúng là coi hình của anh mới phù hợp cho dân đợp xe như mình, chụp dốc là chính :D chứ coi review của mấy bài khác thì bị khuyết phần này :D


LengKengMotMinh II rồi, chúc em trai có nhiều sức khỏe.

Cám ơn anh rất nhiều :D

foolishbeat
28-02-2014, 10:22
Ồ 1 hay 2 chỉ là anh sân si thôi :) cái đó đâu quan trọng. Đi đến, cảm nhận và chia sẻ nếu có thể là vui rồi.

augustran
02-04-2014, 16:46
bạn ơi cho minh hỏi. mình cũng đang tính làm chuyến sg - bmt -da lat như bạn. vì quê mình ở bảo lộc dưới da lat ak. ban cho mình hỏi về mấy chặng dừng của bạn ấy. #1 sg - dong xoài rồi gì nữa

ngynvuloc
03-04-2014, 07:59
bạn ơi cho minh hỏi. mình cũng đang tính làm chuyến sg - bmt -da lat như bạn. vì quê mình ở bảo lộc dưới da lat ak. ban cho mình hỏi về mấy chặng dừng của bạn ấy. #1 sg - dong xoài rồi gì nữa

Lộ trình của mình chia làm 5 chặng
#1: Sài Gòn - Đồng Xoài
#2: Đồng Xoài - Kiến Đức
#3: Kiến Đức - Cư Jút
#4: Cư Jút - Buôn Mê - Krông Nô
# Krông Nô - Đà Lạt

augustran
03-04-2014, 08:52
oh cảm ơn bạn nhiều ha. hè tháng 8 này mình sẽ đi. mà tiện bạn cho minh hỏi về gió ở đó. hồi bữa đi miền tây. đường thì bằng mà toàn bị gió ngược đạp phê lọi giò lun

ngynvuloc
03-04-2014, 11:02
Kỳ mình đi thì từ SG - BMT thì không có cảm nhận gì về vụ ngược gió cả.
Nghe người ta nói là từ BMT - ĐL thì ngược gió nhiều, nhưng kỳ mình đi thì không có gió mấy, chỉ có dốc đèo hơi bị phê thôi. Leo 3 đèo, đổ 1 đèo :D

hg_0783
03-04-2014, 11:38
Bạn có hứng đạp Sài Gòn-Đà Lạt nữa không? Mình dự định sẽ đi vào dịp 30-4 này. Đi thứ 7-cn ngày 26-27/4. Còn lúc nào hứng thì xuống.

2lua
07-04-2014, 14:29
cuộc đối thoại của bác hay quá, đọc xong em liền ghi nhớ để khi nào có leo đèo liền lấy ra mà áp dụng. Chuyến đi đầy thú vị.

leanhnguyen
24-04-2014, 14:50
Tình cờ đi ngang topic thì thấy thằng bạn mình có trong bức ảnh (anh bạn Linh chở Tây á). Cám ơn chủ topic về bài viết. Hôm nào lên Đà Lạt nhớ ghé bên Dalat Smile Hostel nhé. Chắc chắn sẽ gặp lại được bạn Linh.

diepbaoky
04-06-2014, 09:38
chuyến đi trải nghiệm ý nghĩa^^