PDA

View Full Version : Du ký Mỹ: 60 ngày qua 12 thành phố



nguyenhuytam
06-01-2014, 13:43
60 ngày trên đất Mỹ. Tôi đi qua 12 thành phố: New York, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Miami, Seattle, Philadelphia, Atlantic City, Washington DC, Key West, Boston, Las Vegas và một vài điểm đến như Grand Canyon, biển Santa Cruz, biển Huntington, Rosemead, quận Cam... Tôi tiễn mùa thu lá vàng lá đỏ, chạm vào cái lạnh đầu đông của bờ Đông bờ Tây, chạm cả vào những bông tuyết đầu mua rơi lả tả khi đang đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày ở Boston. Lại là hành trình một mình, nhưng từng điểm đến tôi đã có những người bạn, những người anh em, hoặc thậm chí là những người lạ trên đường nhưng cuối cùng lại trở thành quen.
Năm 2013 khép lại bằng những đợt pháo bông trên bầu trời Los Angeles, người ta ôm nhau, nói lời chúc mừng để chào một năm mới. Tôi cũng khép lại hành trình để đợi một hành trình mới nhiều thú vị hơn. Nhưng bây giờ thì hãy quay ngược thời gian để ôn lại 60 ngày lang thang trên xứ cờ hoa, hành trình dài nhất của tôi và nhiều cảm xúc nhất của tôi...

Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Trong hàng trăm thành phố của nước Mỹ, tôi chọn Los Angeles là điểm đến đầu tiên để bắt đầu hành trình dài của mình. Tôi không biết, không biết tại sao mình lại chọn nơi này cả. Nhưng thấy rằng nó thân thuộc. Hay chỉ vì một cái tên: Los Angeles - Thành phố của những thiên thần. Thời đại này, có ai còn tin vào những thiên thần?

Chuyến bay vô cùng dài đáp đến phi trường Los Angeles sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh làm đầu tôi nhức như búa bổ. Phần vì ngủ không được, phần vì xung quanh quá ồn ào với phần lớn hành khách là người Trung Quốc. Tôi kéo vội hành lý đến quầy làm thủ tục hải quan, chỉ mong mau mau thoát khỏi cái đám đông ồn ào này. Mới 5h sáng, sân bay còn rất vắng, có 3 nhân viên hải quan đang làm việc. Người thứ nhất là Mỹ đen, người thứ hai Mỹ trắng và người thứ ba là Châu Á. Tôi cầu trời cho mình không đụng nhân viên hải quan Châu Á vì thể nào anh ta cũng người Hoa, không biết có làm khó dễ gì mình không. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào tôi đi đúng vào quầy đó. Nhưng khi nhìn bảng tên thì tôi ngạc nhiên: TRINH. Có nghĩa anh tên Trịnh hoặc họ Trịnh gì đó, và chắc chắc là người Việt. Ô hay, tưởng xui lại hóa may. Anh hỏi bằng tiếng Việt rành rọt sau khi xem passport của tôi: Em đi qua đây làm gì? - Dạ du lịch. Em đi bao lâu? - Dạ lịch trình là 1 tháng, nhưng có thể kéo dài thêm. Em có bà con gì bên này không? - Dạ không! Em có bạn bè không? - Dạ có vài người bạn du học bên này. Em đi một mình hả? - Một mình. Rồi hỏi thêm vài câu gì nữa không nhớ, những không mang tính chất đánh đố như thiên hạ hay đồn thổi. Vậy thôi, passport được trả lại với cái dấu cho ở Mỹ 6 tháng. Trạm đầu tiên khá thuận lợi, tôi nghĩ thầm và nhanh chóng kéo hành lý ra khỏi đám đông...

Sân bay vắng lặng nhưng lại có rất nhiều cảnh sát. Mỹ lạ quá ta, đâu cũng thấy cảnh sát. Sau khi nhanh chóng tìm được một cái Starbucks nằm khiêm tốn trong một góc sân bay, tôi mở facebook ra để liên lạc với bạn ra đón thì nhận được tin động trời: Sáng hôm qua, có một thằng điên nào đó cầm súng vô sân bay nã đạn làm một người chết và nhiều người bị thương. Hèn chi mà cảnh sát nhiều như thế này, thấy tâm hồn dao động run run một chút. Nhưng cái sự háo hức lấn át tất cả. Nước Mỹ đang chờ đợi...

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1505046_10152159842971622_1293949611_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/1394849_10152043035981622_815409069_n.jpg?oh=d936b 88282002ef03cf7179f6ddbecf4&oe=52DA5766&__gda__=1390036635_72ab86c820d9fae8e23d2dfcd4a230f 1
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1521401_10152197069896622_427081749_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1524619_10152197071911622_792733240_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012036_10152197074626622_375201512_n.jpg

vaniacastle
06-01-2014, 20:46
Hi, viết tiếp đi anh ơi, hành trình dài đây...

nhtphong
07-01-2014, 09:55
Thấy cách viết là hay rồi đó, ^^

tungnth
07-01-2014, 10:20
tiếp nhé bác chủ thớt, bọn em đang hóng :D

nhtphong
10-01-2014, 09:26
hóng tiếp hành trình

zjnh9k
14-01-2014, 12:05
Bạn sửa lại hình nhé, hình không hiển thị.

nguyenhuytam
17-01-2014, 00:19
Cảm ơn mọi người. Hình đã được up lại và phần tiếp theo thì vẫn đang viết. Dài quá, chẳng biết bắt đầu và kết thúc ở đâu.

wow
19-01-2014, 11:45
tiếp đi bạn!

neveralone
29-01-2014, 15:01
Tiếp đi bạn ơi

nguyenhuytam
02-02-2014, 21:39
Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Các bạn có thấy tấm ảnh cây cam ở trên không? Là trên sân nhà tôi đấy. Nhà ở Rosemead, đi tuyến bus 70 hoặc 770 đến downtown 45 phút. Cây cam nhìn vàng thế thôi, chứ thật ra vẫn còn chua lắm. Chủ nhà người Malaysia gốc Hoa bảo rằng khi nào trái cam ngả sang màu cam thì cam đã chín, chứ bây giờ còn vàng lắm. Dưới gốc cam có 2 cái ghế, mỗi buổi sáng bà già mẹ chủ nhà hay ra ngồi phơi nắng. Rồi bà quay trở vào nhà, đi qua đi lại, làm cơm, ngồi đó, đi qua đi lại... Con người ở Mỹ là thế. Một là bạn nhào ra với thế giới, lăn xả vào nó, hưởng thụ nó, nhai nó ngấu nghiến. Nhưng một phần còn lại không hoà nhập được thì trở thành cái bóng trong xã hội chuyển động như những bánh răng của guồng quay cuộc sống đang vận hành vội vã. Mà thôi, tôi sẽ nói về cuộc sống ở Mỹ qua cách nhìn của mình trong một dịp khác. Chứ hôm nay chỉ muốn nói về những thiên thần đang bay lơ lửng trên bầu trời Los Angeles...

Nếu các bạn để ý, tôi sẽ gọi những nơi tôi ở là NHÀ TÔI. Thật ra thì tôi chẳng có căn nhà nào ở Mỹ cả. Đó là những ngôi nhà tôi ở trọ, ở nhờ, ở ké, đó là những căn phòng khách sạn có máy sưởi chạy rì rì. Nhưng tôi có một nỗi nhớ với những nơi tôi đã ở qua, nên tôi gọi nơi đó là Nhà tôi. Chẳng qua chỉ là những căn nhà tôi đã ở qua, mỗi buổi sáng ra ngõ đón chuyến xe buýt vắng người đi vào downtown, đi bộ chen vào những con người đang bận rộn đến văn phòng buổi sáng. Vâng, những buổi sáng ở Los Angeles của tôi là như thế. Tôi sẽ xuống bus ở trạm trung tâm, đi bộ xuống tàu điện ngầm và bắt đầu suy nghĩ về nơi mình sẽ đến hôm nay: Long Beach, Hollywood, chợ vải... hay hàng trăm địa điểm khác bằng cách len lỏi trên những chuyến xe buýt trải ra khắp mọi nơi của Los Angeles?

Ở Los, tôi mua một loại thẻ để đi lại bằng các phương tiện công cộng. Với thẻ này, chỉ cần quẹt lên hệ thống nhận diện trên tàu điện, xe buýt đều được. Khi hết tiền thì lại máy nạp thêm. Sau đó thì muốn đi đâu thì đi. Tôi đã sống những ngày như thế. Cho nên nếu bạn hỏi tôi lịch trình của tôi như thế nào? Tôi sẽ trả lời làm nhiều bạn giật mình, tôi chẳng có lịch trình nào cả. Tôi sẽ để cho những ngày của mình trôi lững lờ như những giấc mơ không có thật của con đường tôi qua lại mỗi ngày: đại lộ Hollywood. Đại lộ danh vọng, thênh thang và mênh mông trong phim ảnh, nơi mà hàng triệu con người trên thế giới mơ ước được đặt chân tới. Nhưng thực tế sẽ làm mọi người thất vọng đấy. Những ngôi sao được dát trên vỉa hè của con đường rộng. Trên vỉa hè, những người bán hàng rong, bán thức ăn, du khách đi lại, các ngôi sao mô phỏng đi lại đông đúc, và dơ bẩn. Những ngôi sao trở nên đen đúa, bẩn thỉu, xấu xí. Nếu so sánh với Đại lộ ngôi sao ở Hongkong, thì ít ra cách xây dựng ở Hongkong cũng làm cho người ta cảm thấy trân trọng hơn những ngôi sao dưới chân họ. Nhưng Mỹ thì không, ngôi sao to hay bé gì cũng đơn giản chỉ là thứ lót dép cho những con người đi qua đi lại nơi này. Tôi thường chui vào trong một quán cafe nào đó, ngồi nhìn những người khách du lịch đi qua đi lại, tạo dáng điên cuồng để chụp ảnh, sờ nắn vào những ngôi sao mô phỏng như MJ, MM, Spiderman, Batman, EP, Iron man... Chẳng biết, tôi cũng là khách du lịch, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể hào hứng đến thế. Sự giả tạo tràn ngập trên hai bên lề đại lộ danh vọng. Mà nghe cái tên cũng rất Mỹ nhỉ? Bề nổi hào nhoáng bao nhiêu thì khi bạn chọn một góc nào đó để quan sát, thì thấy nó nhạt nhẽo bấy nhiêu...

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những buổi chiều chạng vạng tối, trong một quán Starbucks trên đại lộ danh vọng, tôi ngồi một mình, nhìn mọi người qua lại, uống một ly Caramel Macchiato nóng trong cái lạnh se sẽ của mùa đông Cali, và nhớ về một ai đó. Cảm giác như thể mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, không có gì quan trọng để mà níu kéo nữa. Và các bạn có tin rằng trong những ngày lang thang vô định này, tôi thay đổi rất nhiều về quan điểm sống, quan điểm yêu và cách nhìn nhận bản thân mình. Lại là một chủ đề được để dành để viết khi nào có dịp, hứa.

Cũng trên đại lộ danh vọng này, có một lần tôi đã uống hết một vại bia rất đầy trong Rusty Mullet. Cái quán bia mang hơi thở cao bồi này nằm bình yên trên một góc của đại lộ. Uống và nói như chưa bao giờ được nói. Vâng, có những thứ tôi sẽ để dành như là món quà của riêng mình. Nhưng chắc chắn rằng mỗi khi đi ngang Rusty Mullet, nhìn vào cái bàn đó, tôi thấy lại những hình ảnh cũ như mình đang ngồi đó và chậm rãi uống. Bia thật đắng...

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1499518_10152156423401622_969939265_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1549363_10152197046676622_547136581_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1013686_10152197069426622_1468073242_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1510780_10152159842741622_704026824_n.jpg

vaniacastle
03-02-2014, 10:04
Tiếp nữa đi anh ơi...

nguyenhuytam
07-02-2014, 00:54
Key West, Florida - Biển và ánh trăng


Đó là một đêm trăng vằng vặc. Tôi uể oải cựa mình. Trên chiếc xe buýt, bên trong lành lạnh, và chắc là bên ngoài cũng lành lạnh. Trong cơn thiu thiu, tôi nghe tiếng nhạc dập dìu qua cái loa xuy buýt "When you love someone, when you love someone..."... Tiếng hát rất nhỏ, tài xế vặn âm thanh rất nhỏ để mọi người ngủ sau một ngày tham quan Key West, chắc là ai cũng mệt nhoài. Nhưng tôi nhận ra ngay đó là bài hát tôi yêu thích: Waiting for a girl like you. Phiên bản ghita dìu dặt của Glee. Tôi tỉnh ngủ hẳn và nhìn ra bên ngoài qua tấm kính dày. Bên ngoài là biển...

Bên ngoài là biển. Biển mênh mông mọi phía. Ánh trăng dát bạt một góc trời, mênh mông và thênh thang. Đường từ Miami đi Key West nếu đi bus phải qua rất nhiều cây cầu, nếu không muốn nói là hơn 200 cây số có thể hơn 1 nữa số đó là cầu băng qua biển. Và bây giờ, xe buýt đang trên cầu, lao đi êm êm giữa đêm trăng vàng. Bên ngoài là biển mênh mông, không sáng rõ nhưng mờ mờ ảo ảo những thuyền buồm xa xa. Bên trong là tôi, đang kéo áo khoác cho bớt lạnh. Tiếng ghi ta dìu dặt, tiếng hát dìu dặt...

I've been waiting for a girl like you to come into my life
I've been waiting for a girl like you
In love that will survive
I've been waiting for someone new, to make me feel alive
Yeah waiting for a girl like you to come into my life...

Trong giây phút đó, tôi xúc động. Sau một ngày lang thang ở Key West một mình, bây giờ đây tôi như bị bắn một phát chí tử vào tim. Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, không nỗi buồn nào tả nổi. Tôi đã chọn cách đi mọi nơi một mình. Vậy mà trong giây phút đó, tôi thèm có một người bên cạnh đến như thế. Chỉ để nói là bài hát quá hay, chỉ để dựa vào vai nhau hoặc cùng nhau nhìn ra biển dát bạc sau tấm kính. Mọi thứ lúc đó như một bức tranh hoàn hảo của nỗi cô đơn: Chiếc xe buýt một mình êm êm giữa biển đêm, tôi rũ rượi lành lạnh, bên ngoài trăng bàng bạc, bài hát về tình yêu, tôi cô đơn... Tôi thở dài ngả người, và uống cạn nỗi cô đơn...

Key West là một hòn đảo thuộc bang Florida, nằm cách Miami 260km và mất hơn 4h để đi bus. Tôi mua vé bus từ một công ty du lịch, họ đưa mình đến Key West vào buổi sáng và buổi chiều đón mình về lại Miami. Phần còn lại tự túc. Trên xe hầu hết là khách du lịch Châu Âu, chỉ có tôi Việt Nam và một cô gái đẹp Trung Quốc. Người mà vừa lên xe đã chửi 2 vợ chồng người Pháp và đã ngồi nhầm chỗ cô ta. Nhưng khi đến Key West thì mọi người tản ra đi tham quan, tôi cũng ôm ba lô đi một mình. Chẳng ai để ý đến ai. Tôi định bụng sẽ thuê chiếc xe đạp để đi vòng vòng nhưng sau khi đi bộ một chút thì phát hiện ra rằng không cần làm thế. Nơi này khá nhỏ để đi bộ, chụp hình và nhìn ngắm.

Theo dòng khách du lịch xuôi chiều về phía biển, tôi đến nhà của nhà văn Ernest Hemingway, hiện vẫn còn giữ nguyên hiện trạng nhưng giá vào khá chát. Thôi kệ, cả đời có khi có một lần. Với cái quan điểm cả đời đó mà tôi tốn khá nhiều tiền cho những chuyện một-lần. Tôi cũng không quá mê văn học cổ điển, nhưng việc tận mắt chứng kiến những gì xung quanh một thiên tài cũng làm cho mình trở nên có nhiều động lực. Chuyến đi này, mục đích cũng là tìm ra một động lực còn gì. Một động lực mà nó có thể thay đổi quy trình nhàm chán của cuộc sống hiện tại của tôi ở Việt Nam. Những nỗi buồn đó, những ngày giống nhau đó, những mối quan hệ đó, những công việc đó... Nhiều khi tôi tự hỏi rằng mình có thể thay đổi "ngày" của mình trở nên thú vị hơn hay không? Mình có thể thay đổi những thứ mà tưởng chừng như đã được sắp đặt hay không? Nên mới có cái hành trình dài 60 ngày này. Nên mới đến một hòn đảo xa lắc xa lơ ở Florida này, một mình...

Kế tiếp tôi đến Southernmost Point - điểm cực nam của nước Mỹ. Hàng dài người xếp hàng để được chụp hình với cục xi măng này. Nơi này chỉ cách Cuba có 144 km. Trong đầu tôi nhanh nhẩu nghĩ ngay đến cách đi đến Cuba ngay, vì biết rằng Cuba miễn thị thực với người Việt Nam. Nhưng thôi, hiện tại Cuba vẫn đang cấm nhập cảnh đối với người Mỹ nên không biết có chuyện gì xảy ra không. Cẩn tắc vộ áy náy, tập trung vô Key West chưa xong nữa mà còn lắm chuyện. Đứng xếp hàng một hồi thì cũng nhờ được một chị người Anh chụp dùm một tấm ảnh (rất là gớm). Mà thôi kệ, ít ra cũng có 1 tấm ảnh với cái cục xi măng này, để sau này có cái mà chứng minh với đời. Dạo này viết tản văn du lịch hay bị bắt trưng ra bằng chứng lắm, không có lại khổ :))
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1904217_10152240952406622_1538856535_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1653920_10152240952701622_540983308_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1601270_10152240952296622_125718128_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1497310_10152240946811622_1642696504_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1782141_10152240946321622_2089112521_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1012046_10152240946151622_2025163277_n.jpg
...

septimus
07-02-2014, 01:16
thanks bạn vì những chuyến đi của bạn rất hay và viết rất tốt, khiến mình như đang ở tỏng không khí đó vậy. Đang chờ bạn update tiếp hành trình du ký Châu Âu

nguyenhuytam
12-02-2014, 15:21
Key West, Florida - Biển và ánh trăng


Trong những thành phố tôi đi qua, Key West là thành phố ít chất Mỹ nhất. Thành phố nằm cô lập trên đảo, với những ngôi nhà bình yên có sân rộng với những tán cây xum xuê. Bên cạnh là khu phố cổ không quá sầm uất cũng chẳng quá im lìm. Mọi thứ vừa phải, không vồ vập cũng chẳng lạnh lùng, theo cái kiểu let it be của người Mỹ, với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bia xập xình. Thành phố này không quá đặc biệt, vì bạn có thể nhìn thấy rất nhiều thành phố kiểu như vậy trên thế giới. Nhưng ở Mỹ thì nó trở nên đặc biệt, vì lạ. Với văn hóa Mỹ đề cao chủ nghĩa phồn thực, thì một thành phố bình yên nép mình trên đảo cùng những con người hiền hòa sống chậm rãi từ tốn, chắc hẳn sẽ là một cá thể độc lập không trùng lắp. Vì lẽ đó mà dòng người đổ về Key West vẫn đều đặn mỗi ngày, phần lớn là Châu Âu. Có lẽ họ đi tìm cái bình yên trong một nước Mỹ sôi động chăng? Hay họ đang hăm hở đi tìm cái chất Mỹ trong phông nền là một thị trấn bình yên nào đó mà họ có thể thấy ở khắp nơi ở Châu Âu?

Cũng chính tại phần này của nước Mỹ, một phần của Florida, khi phần kia nước Mỹ đang oằn mình đón những cơn lạnh đầu mùa đông khắc nghiệt thì ở KW vẫn ấp ám. Tuyệt diệu làm sao nếu bạn bay đến đây từ Châu Âu lạnh giá hay bờ đông bắt đầu có tuyết rơi ở Washington DC, NY, Philadelphia... Bạn trải cái khăn lông rộng ra bờ cát (ngắn và hẹp), đeo kính râm, uống ly nước ép trái cây và đọc quyển sách yêu thích. Nhân nói về bãi biển, tuy KW là một hòn đảo nhưng bãi biển ở đây không trải dài bờ cát mà rất hẹp và ngắn. Tôi hỏi một cô hướng dẫn khách du lịch trên đường: Cô cho tôi hỏi đường nào ra bãi biển? Cô ta chỉ tôi đi thẳng và quẹo trái. Vâng, cái bãi biển ấy đã làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm cho tôi từ bỏ ý định nhảy ùm xuống biển chỉ để một lần uống chút nước muối Châu Mỹ.

Tôi đã nghĩ ngay về Nha Trang. Quê nhà. Nếu chỉ so sánh về bãi biển thì biển nhà ta như ông khổng lồ so với thằng oắt con KW tiếng tăm kia. Trên cái bãi biển hẹp và ngắn củn kia, tôi đã tưởng họ đổ vài xe cát xuống để gọi là bãi biển, vài thanh niên đang hào hứng chơi bóng chuyền, vài thanh niên hào hứng tắm. Tội nghiệp. Đúng là kẻ ăn không hết kẻ lần chả ra. Nếu cắt một phần Nha Trang hay Phan Thiết mà thả xuống đây, không khéo thành thiên đường nơi hạ giới mất. Mà thôi, các bạn trẻ, hãy tận hưởng những gì các bạn có đi. Tôi thì chả ham. Chỉ tạm thời hít không khí biển vậy, còn tắm táp thì để dành cho thiên đường Châu Á nhé. Tôi cũng kịp chụp vài tấm ảnh để làm kỷ niệm...

Bữa trưa một mình. Tự thương mình bằng một phần ăn trong một nhà hàng nằm trên phố cổ. Sau những ngày tràn ngập đồ ăn Việt Nam ở Cali với bạn bè, tôi bay đến Florida một mình, và điều lo lắng nhất đã xảy ra: không thể nuốt trôi đồ ăn Mỹ. Cái thứ thức ăn nhạt nhẽo, đầy nước sốt cho mọi loại thức ăn, xộm xoạm trong miệng nhìn thấy thôi đã thấy sợ. Nên cái thứ tôi có thể ăn khả dĩ là bánh mì với trứng ốp lết, chắc là thứ thức ăn căn bản nhất cho mọi gia đình Mỹ. Thật là tội nghiệp cho một đứa ham đi mà lại không ham ăn. Ăn đơn giản thế mà cũng đứt mười mấy đô la, thiệt là đau cái lòng mà...

Thật ra KW không có nhiều thứ để tham quan, nên phần nhiều mọi người đi và về trong ngày. Nhưng có 1 nơi không thể bỏ qua: Vườn bướm. Với hơn 60 loài bướm từ khắp nơi trên thế giới. Những con bướm khỏe mạnh, tươi đẹp bay dập dìu trên những tán cây. Khu vườn bướm không quá rộng, thậm chí khu bán hàng lưu niệm còn lớn hơn cả vườn bướm, nhưng cảm giác đi dạo trong vườn rất thư thái. Có những dòng suối chảy róc rách trong vườn, những con hồng hạc thong dong đi lại, cá đủ màu bơi lội... Điều tôi vô cùng thích ở Mỹ là sự sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học nhưng vô cùng tự nhiên. Đó là một tổng thể hoàn chỉnh đến những chi tiết nhỏ. Để nhận ra rằng họ chẳng quan tâm bạn đến từ đâu, bạn là ai, bạn thuộc sắc tộc gì, chỉ cần bạn hài lòng và rút ví tiền ra để tiêu xài. Bất cứ người nhân viên nào gặp bạn cũng sẽ hỏi bạn có khỏe không, bạn có cần giúp đỡ gì không, bạn thấy vườn bướm thế nào với những nụ cười. Những nụ cười đó vô cùng hiếm gặp ở Châu Âu...

Có một sự cố nho nhỏ khi tôi ngồi uống cà phê khi đợi xe đến. Khi ca sỹ đang hát trên sân khấu nhỏ màu đo đỏ. Trong những đoạn độc thoại, tôi biết ông ta đang nói về tôi. Và các vị khách khác cười ha hả. Kiểu như: ê ê có một thằng Trung Quốc đang ngồi một mình, nó ôm cái ipad và không thèm trò chuyện, ê ê... Kiểu nói được sắp xếp vần điệu như thể đang hát với cây ghita. Tôi hơi nóng máu mặt, đứng lên tính tiền. Nhưng khi vừa đứng lên thì mọi thứ hiển hiện một cách rõ ràng. Tên ca sỹ nói với tôi: Ê, nì hào, mày hết bận rộn rồi hả? Muốn lên sân khấu hát 1 bài Trung Hoa không? Cả đám lại cười. Trời đất, tôi khi đó nổi khùng thật sự. Đứng giữa quán, nhìn vô mặt thằng ca sỹ, dõng dạc: Tao là người Việt Nam, tao không phải người Trung Quốc. Việt Nam khác Trung Quốc. Thằng ca sỹ ồ ồ à à, có vài tiếng cười nho nhỏ, nhưng tôi chắc rằng họ không cười mình. Rồi tôi rời khỏi quán. Cái kiểu chọc cười của Mỹ vô cùng khó chịu, nó thô lỗ và thiếu tế nhị so với người Châu Á như mình. Nên đôi khi bạn cần thẳng thắn, mạnh mẽ, tỏ thái độ để chấm dứt...

Cũng chẳng có ai như tôi. Lúc lên xe buýt đi về lại Miami, tôi không tài nào thấy tên mình trong danh sách hành khách của chuyến xe đó. Tên khách sạn cũng không tìm thấy nốt. Ơ, thế là thế nào nhỉ? Ông lơ xe hỏi đi hỏi lại: Mày có phải đi xe này không? Tôi chắc nịch: Tui đi xe này, nhìn ông quen quá chời mờ. Ây da, là sao kỳ lạ rứa hè? Sau khi kiểm tra một hồi thì ông lơ xe buông 1 câu: Mày không có đi xe này, tao nghĩ xe mày đằng sau kìa và chỉ ra cái xe vừa trờ tới. Tôi nhìn 1 thằng Châu Á khác trên xe, nghi nghi. Lúc nãy xe của mình chỉ có mình với cô gái Trung Quốc là Châu Á thôi, thôi chết cha rồi, đi lên lộn xe. Nhục quá. Trên xe ai cũng nhìn tôi lom lom. Trước khi xuống xe, tôi còn kịp hỏi: Reallyyyyyyyyy? Nguyên cái xe ta nói cười không kịp ngáp vì tự nhiên sao có 1 thằng dở hơi nào nhảy lên xe còn hỏi thiệt hôn zạ? Cái bệnh vô tư vẫn không chừa khi leo lên cái xe thứ 2 cũng không phải xe mình, đến cái xe thứ 3 mới đúng. Hú hồn. Lần sau nhớ chụp hình cái biển số nghen con. Chứ không là ngủ lại hoang đảo luôn thì đừng có mà khóc tiếng Campuchia.

Cũng có 1 thứ buồn cười không chịu được là sau khi xe chạy 1 tiếng đồng hồ, anh lơ xe như nhớ ra điều gì bèn đọc to 1 cái tên, cái gì Chang đó, tôi nghe không rõ. Nhưng chắc chắn đó là tên cô gái Trung Quốc chửi ông bà Tây hồi sáng. Không có ai lên tiếng. Vậy cô ấy đâu? Ngủ chăng? Băng ghế lúc sáng cô ấy ngồi sau tôi trống trơn. Ô hay. Cả xe đều hiểu ra một chuyện: Cô ấy bị sót lại khi lên xe. Có tiếng cười khúc khích, nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Đôi khi có những thứ hiểu ngầm mà không cần dùng ngôn ngữ. Xe dừng lại đợi một hồi rồi cũng chạy đi tiếp, cô ấy vẫn không lên xe. Từ đó, tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa (nghe cho giống phim kiếm hiệp).

Và chiếc xe đi vào bóng trăng dát bạc của một buổi tối giữa biển trời mênh mông Key West. Rồi bài hát định mệnh đó vang lên khi tôi lơ mơ cơn ngủ. Và khi đó, tôi trống trơn suy nghĩ. Chỉ biết rằng những thứ phù phiếm không còn gì là quan trọng nữa, chỉ cần một người ngồi bên cạnh, cùng nhau san sẻ những khoảnh khắc này...

KW, tháng 11/2013
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1888546_10152240945846622_2061847702_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1509645_10152240946011622_1206165809_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1604464_10152240947311622_877513392_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1620841_10152240948351622_2068595958_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1229826_10152240948521622_146102401_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1655880_10152240948781622_565310801_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1607041_10152240952786622_1737833343_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1017406_10152240952931622_211208568_n.jpg

Dungbuocgiangho
13-02-2014, 22:14
Bạn kể chuyện hay dã man luôn. Viết tiếp bạn ơi! Để mình còn lấy kinh nghiệm làm một chuyến vào tháng 6 này. Thanks :)

nguyenhuytam
15-02-2014, 00:03
Boston - Những bông tuyết đầu mùa

Buổi tối cuối ngày, khi đang đứng nép trong nhà chờ xe buýt ở trạm JFK để tránh cái lạnh thấu xương và đợi cái shuttle bus về khách sạn, Hoàng gọi vào điện thoại. Quái lạ, Hoàng vừa mới đi qua cái siêu thị kế đó mua đồ ăn và nước uống mà gọi làm gì. Tôi nghe: - Alô, anh nghe. Hoàng: - Anh có nhìn thấy cái gì không? Tôi: - Ơ, không. Cái gì em? Hoàng: - Anh nhìn lên trời kìa. Tôi nhìn lên trời, dưới ánh sáng phát ra từ những bóng đèn đường, những bông tuyết li ti bay bay trong gió. Tôi la lên trong điện thoại: - Tuyết, trời ơi tuyết rơi rồi nè... Hoàng cũng hân hoan không kém tôi. Vì đó là những bông tuyết đầu mùa ở Boston...

Lịch trình của tôi không có Boston. Bờ đông, tôi chỉ định đi New York, Washington DC mà thôi (nhưng sau đó thì đi muốn banh cái Bờ Đông). Quan trọng là tôi cũng không có thông tin gì nhiều về nước Mỹ, mà lần này đi cũng chủ yếu đi các thành phố nổi tiếng trước. T. hỏi có thích Châu Âu không? Tôi nói là rất thích thì T. bảo là hãy đi Boston, có mùi Châu Âu ở đó. Vậy thì đi, đơn giản như thế. Sắp xếp lịch bay xong xuôi, tôi nhắn cho Hoàng, khi đó đang ở Houston, Texas. May mắn làm sao, Hoàng sắp xếp nghỉ được vài ngày và sẽ bay sang Washington DC tham quan chung với tôi trước rồi cùng bay qua Boston. Ở Boston, sẽ có thêm Tài là bạn Hoàng cũng từ Houston bay sang tháp tùng. Vậy là có 3 anh em siêu nhân nương tựa vào nhau những ngày lạnh lẽo. Nhưng mọi sự nếu diễn ra như ý thì tôi đã không còn là tôi nữa, vì tôi chuyên gia đụng tới đâu là gây ra rắc rối, náo loạn tới đó. Âu cũng là cái số, hairzzz...

Một bữa đi lòng vòng ở Washington DC về, Hoàng bảo ôi mai đi Boston rồi. Tôi nói ơ hay, còn tận 3 ngày nữa mới tới ngày bay mà. Thế là 2 anh em hoảng hồn lôi vé ra kiểm tra ngày bay. Chính xác là book cùng giờ bay, cùng điểm đi điểm đến nhưng cách nhau 2 ngày. Lần này không phải lỗi tại tôi, mà là người book vé sau: Hoànggggg. Sau nhiều nỗ lực đổi vé không thành, tôi hiểu rằng vì làm anh, trách nhiệm to lớn nên tôi quyết định rất là mau mắn: Em bay đi, anh hủy vé, đi bus lên cùng ngày với em. Chắc chắn Hoàng không đồng ý, nó mà gật đầu một cái là máu đổ liền haha (máu ai thì hên xui). Hoàng cũng anh hùng lắm, hủy vé luôn, 2 anh em đi bus đêm Greyhound. Đấy, du lịch bụi là thế đấy. Đôi khi kế hoạch phải thay đổi và bạn phải quyết định một cách nhanh chóng. May là 2 anh em hiểu nhau nên sao cũng được, miễn sao vui vẻ là ok. Nói thêm một chút, Hoàng là đứa em học sau tôi vài năm ở Đại học Kinh tế, sinh hoạt cùng trong Đội Công tác Xã hội của trường và rất là thân thiết. Tốt nghiệp xong thì Hoàng đi Mỹ. Việc tôi mò qua được tới Mỹ cũng là một sự việc khá là khủng khiếp nên Hoàng tranh thủ vài ngày bay qua đưa tôi đi thăm thú này nọ kia. Vậy là sau việc hủy vé máy bay, chúng tôi leo lên xe buýt nằm một đêm dài...

Đi bus từ Washington DC đến Boston, phải quá cảnh ở trạm New York. Giữa đêm rạng sáng, tôi ngái ngủ bước xuống đất New York. Đó là bước chân đầu tiên của tôi ở New York, thành phố mơ ước của tôi từ lâu. Không dám check-in facebook vì thật ra phải lên xe khác đi Boston, check-in mà không có tấm ảnh nào cũng nhục. Nên thôi, bỏ qua trạm đó, hẹn quay lại sau khi khám phá Boston xong. Ai bảo đi xe buýt ở Mỹ là nguy hiểm. Tôi chẳng sợ. Chỉ có khi xuống xe đứng trong trạm, thấy da đen với Mễ (người Mexico) nhiều nhìn mình lom lom thì thấy cũng hơi ngại ngại, chứ lên xe rồi thì mạnh thằng nào thằng nấy xải lai ra ngủ. Với lại nhìn tướng mình ốm yếu, nghèo nghèo nên không có ai thèm cướp bóc gì. Cướp sắc thì càng không, vì cái gọi là sắc cũng chả có tí ti nào :)) So với Pháp hay Ý, thì Mỹ ổn hơn rất nhiều. Vấn nạn móc túi giật dọc không đến nỗi phải báo động. Còn việc bạn xui thì chịu thôi, trời kêu ai nấy dạ là vậy...

Buổi sáng hôm đó, khi tôi bước ra khỏi trạm xe buýt thì trời lạnh kinh khủng. Lấy đủ thứ áo ra mặc vào vẫn thấy lạnh, cái lạnh khó chịu lắm, cứ chui vào trong da thịt mà lạnh. Cũng may là Hoàng nhanh nhảu tìm tàu điện về trạm JFK, rồi từ đó mới bắt shuttle bus về khách sạn Comfort Inn. Nghỉ ngơi một tí, đợi Tài bay sang rồi cũng đến khách sạn, chúng tôi đi vào thành phố...

Tôi đã thích Boston ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước lên từ trạm tàu điện ngầm Harvard. T nói đúng, có mùi Châu Âu ở giữa lòng nước Mỹ...
(còn tiếp)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34/1477902_10152089086146622_1637742151_n.jpg?oh=fabb 65e62f1e52a006d4114588f428c3&oe=53005AA2&__gda__=1392536628_c35704ed059b2b8569f4eb3cec50e6e 0
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34/1420267_10152089086291622_94177517_n.jpg?oh=77bada a1b753177e01333478646ac1f5&oe=530070D0&__gda__=1392542239_11758c9accd23442ad70415ed844656 c
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34/1472271_10152089085856622_646730262_n.jpg?oh=1acff db8c6a870c4c39cf3a6b91bb80b&oe=53009914&__gda__=1392517914_620432a6fbe669117bf90aaee33ef30 b
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34/1481848_10152091902481622_627607527_n.jpg?oh=2586c 7ae4ebfd8390f672d7b50912db4&oe=5300A270&__gda__=1392539454_5277e8dfe312d8c37d5e1287d34beab a

MèoHen
15-02-2014, 09:39
làm thế nào để xin visa sang bển thế bạn ơi? chắc bạn từng học ở Mỹ rồi à ?

nguyenhuytam
15-02-2014, 13:13
Chào Mèo hen, mình không có du học Mỹ. Mình xin visa du lịch 1 cách bình thường là đi tự túc và không người bão lãnh. Thật ra visa du lịch Mỹ không khó. Quan trọng là bạn có tự tin khi đi phỏng vấn không, và những thứ căn bản bạn có chuẩn bị tốt không về: công việc ở Việt Nam, ngôn ngữ, thu nhập, tài sản, kinh nghiệm đi bụi, sự tin tin khi giao tiếp...
Quy trình xin visa ngày càng dễ dàng, bạn chỉ cần điền form online, đóng tiền rồi đi phỏng vấn thôi. Chúc bạn may mắn...
Tự tin lên nhé, họ không muốn 1 người du lịch bụi vào nước họ mà khù khờ quá đâu :))

nguyenhuytam
27-02-2014, 22:43
Boston là thành phố bắt đầu của cuộc cách mạng Mỹ, sau đó lan sang các thành phố khác và Mỹ giải phóng khỏi Châu Âu. Lại từng là thuộc địa của Anh nên Boston là một thành phố vô cùng đặc biệt mà nếu quan tâm đến lịch sử Mỹ thì nhất định phải đến đây. Bạn sẽ thấy hồn Châu Âu len lỏi trong nếp Mỹ, có đôi khi tôi ngơ ngác như đang đi trên con đường gạch ở Ý hay đâu đó của Châu Âu. Nhưng tỉnh lại đi, đây là nước Mỹ, tôi đang ở Mỹ...
Một điều đặc biệt nhất khi nhắc đến Boston mà ai cũng biết, đó là các trường Đại học ở đây. Boston có trường đại học đầu tiên của nước Mỹ và bây giờ đã trở thành trường đại học hàng đầu thế giới: Harvard. Bên cạnh đó là trường Massachusetts Institute of Technology: MIT vô cùng nổi tiếng về công nghệ. Còn nhiều trường nổi tiếng nữa, nhưng thực ra tôi là cái đứa hám danh, nên vừa đến Boston thì buổi chiều phải chạy đến Harvard ngay. Khi còn sinh viên, tôi nghĩ là ai cũng một lần mơ được đến Harvard nhỉ? Để được xếp mình vào những con người xuất chúng nhất thế giới, để được tiếp nhận những kiến thức hoàn hảo, và để nâng cánh những ước mơ. Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, đâu phải ai sinh ra cũng là thiên tài. Tôi cũng vậy, ngoại trừ cấp 1 cấp 2 được hạng nhất, từ khi lên cấp 3 đến hết đại học thì chưa bao giờ nằm trong top 5. Tự hiểu, nên Harvard vẫn chỉ là cái tên trong tiềm thức. Nhưng với một đứa hám danh thì khi được khơi gợi, tiềm thức trở nên linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên.

Buổi chiều, tôi bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm Harvard. Trời không quá lạnh nhưng có nhiều gió. Ghé quán phở Hòa, nhưng tôi ăn cơm sườn. Đi Mỹ tôi ít ăn phở, vì ăn xong sẽ nhanh đói. Không có cái kiểu bước ra đầu ngõ là có bún bò Huế, bún riêu, bánh canh, bò bía... đâu. Cho nên mỗi lần ăn là phải suy nghĩ dữ lắm, ăn làm sao để có sức mà đi, lâu đói vì mỗi lần ăn là mỗi lần khó. Quán phở nằm trong trung tâm nho nhỏ, Hoàng tìm không được nên gọi điện đến, ai ngờ ông chủ chạy ra đường đón. Dịch vụ tuyệt thế còn gì. Ăn xong rồi thì đi Harvard nhé, nôn lắm rồi đây :))

Đó là một buổi chiều chệnh choạng tối. Khi bước qua cánh cổng sắt cao, tôi biết mình đang bước vào thế giới của những thiên tài. Một, họ thông minh tột đỉnh. Hai, họ giàu có tột đỉnh. Nhanh chóng, tôi địa ngay những con người xung quanh coi họ có khác gì mình không? Ờ không. Hai mắt, một mũi một miệng. Cái khác biệt chắc là não họ có nhiều nếp nhăn hơn. Mỹ có, Châu Âu có, Á có, da đen có. Khuôn viên Harvard mênh mông rộng như một khu phố. Những hàng cây trụi lá mùa đông nằm hai bên vệ đường, những giảng đường sáng đèn, thư viện, tượng đá... và khách du lịch. Chắc chắn rồi, đâu chỉ có chúng tôi là khách ở nơi này. Nhìn xung quanh đi, ai cầm máy chụp hình hoặc điện thoại chụp điên cuồng đích thị là khách du lịch rồi. Chúng tôi cũng nhanh chóng nì hào nì hèo nhờ 2 cô gái Trung Quốc chụp hình dùm. Vậy thôi mà cũng thoả lòng ghê gớm...

Có một buổi sáng Boston gió mạnh kinh khủng. Nếu những ai ở vùng lạnh sẽ biết, khi trời lạnh mà có gió thì ôi thôi nó lạnh đến kinh hồn. Mà không hiểu sao ở đây gió nhiều như thế, đến độ có người đi ngược để gió không thổi vào mặt. Tôi lạnh đến độ không cầm điện thoại được, tay lúc nào cũng đeo găng và bỏ vào trong túi áo. Thôi không ổn rồi, không thể nào sống ở vùng lạnh được rồi. Mắc cười nhất là tôi với Hoàng như ninja rùa, chạy thật nhanh và nấp vào các góc của những ngôi nhà. Trong những tình huống này, không có sợ quê sợ ngại gì hết. Làm cái giống gì để bớt lạnh thì cứ làm. Cảm tưởng rằng nếu búng nhẹ một cái, cái lỗ tai sẽ rơi xuống như cái bánh quy. Mặt cũng được che bằng cái khăn len kéo lên cao chừa hai con mắt ra. Hai con mắt cũng đeo kiếng, đeo một hồi mờ mịt luôn. Và trong những ngày lạnh lẽo đó, những bông tuyết đầu mùa đã rơi...


Những ngày ở Boston, tất cả những thứ giữ ấm đều được mang ra. Nhất là cái lạnh vào ban đêm, gió như có thể đẩy con người ta về phía trước. Có lần tôi đi qua đường, gió đẩy đi cái vù. May là không có xe, tôi men theo sức gió mà đi. Con người lợi dụng sức gió làm ra điện, còn tôi lợi dụng sức gió để đi cho nhanh. Nhưng may là không có xe, nếu không cũng tèo rồi. Có bữa mắc cười, đi chơi đêm. 2h sáng, tất cả các club đều đóng cửa. Dân tình túa ra, nguyên cái khu club luôn nên người đâu mà đông kinh dị. Taxi trở thành tôm tươi. Gió thì càng lúc càng len vào cơ thể. Không thể chết ở đây, tôi nhủ thầm. Và chặng đường tranh giành taxi quyết liệt chưa từng có. Đêm đó chắc phải đi qua rất nhiều con phố, đến khi không còn thấy đám đông nữa thì mới đón được chuyến taxi. Hoàng bảo thôi về JFK station rồi gọi shutterbus ra đón. Tôi nói Khônggggg, trời ơi, giờ này mà đứng ngoài đường chắc chết. Nhưng mà chẳng có ai chết cả. Chết làm sao được với một Boston đẹp mơ hồ và bình yên như một đứa con trở về nhà.

Tôi không biết, không biết tại sao tôi yêu cái nơi này nhiều như thế khi chỉ đến lần đầu tiên? Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ ở đó nếu có một cơ hội. Nhưng những cơn gió mùa đông làm tôi chùn bước...
(còn tiếp)

nguyenhuytam
03-03-2014, 00:30
New York - Mùa đông không lạnh

Hôm nay vô tình xem một chương trình tv nói về New York, tự nhiên muốn viết một chút gì đó cho thành phố này.
Chuyến du ký Mỹ này của tôi sẽ chẳng là gì cả nếu tôi không đến được New York, đi bộ lơ ngơ trên Quảng trường Thời Đại, ngắm nhìn những con người đi lại vội vã, những chiếc taxi vàng, Nữ thần tự do quyền lực, cây thông cao nhất nước Mỹ vào mùa Giáng Sinh, những tòa nhà chọc trời, công viên trung tâm trắng xóa vào mùa đông. Trong suy nghĩ của tôi, cùng với Paris và Venice, thì New York là một thành phố phải đến cho bằng được. Những bộ phim Hollywood vẫn còn đâu đó trong tâm trí. Nên ngay khi lên lịch trình, thì tôi đã nghĩ đến New York.
Đó là một ngày mùa đông, gần Giáng Sinh. New York được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Từ Boston, tôi đi bus lên New York một mình. Không có ai đưa cũng không có ai đón. Chẳng sao cả. Kiếp lữ hành đơn độc. Với cái vali to tướng và cái ba lô sờn vải là người bạn đường đã theo tôi từ Châu Á sang Châu Âu, rồi giờ đến Mỹ. Những thứ đơn giản nhưng làm tôi vững tin. Đôi khi, bạn phải chọn một đức tin, cho chặng đường còn rất dài. Từ bến xe của Greyhound, tôi nhìn thấy con đường đi qua tàu điện ngầm. Ok, vậy là khỏi phải đi taxi cho tốn tiền. Tôi tự tin về khả năng đi tàu điện ngầm của mình lắm, vì hầu như đã trải nghiệm qua hết từ dễ như Thái đến khó kinh dị như Paris. Vậy mà bị tổ trác khi đi ngang cổng soát vé.

Sau khi quẹt cái vé, tôi nhanh tay đẩy cái vali to tướng qua trước. Vali hơi bị kẹt, đến khi đẩy được vali sang bên kia thì tôi bị chặn lại. Vậy là người một nơi và của một nơi. Nhưng nếu chọn cách người qua trước kéo vali qua sau thì cũng chưa chắc khá hơn. Mà cũng không có thời gian để tự trách mình, tôi nhìn quanh tìm cách cầu cứu. May là có một thanh niên Mỹ trắng sau khi bị tôi kể lể đã quẹt vé cho tôi qua. Ơn trời, ở hiền gặp lành là thế. Những trường hợp này thì một là bạn kiếm nhân viên trạm tàu điện nói chuyện, nếu không có thì phải nhờ người đi đường giúp. Quan trọng là phải bình tĩnh, không có gì phải xoắn. Người nước ngoài rất là thân thiện và helpful (tạm thời không tìm ra từ nào chính xác để dịch chữ này). Tôi đi nhiều cũng là nhờ có nhiều người lạ lẫn quen giúp sức.

Tàu điện ngầm của New York thực sự là một mê cung. Trước khi đi đã nghe nhiều người nói là hơi bị mệt đấy. Nhưng sau khi vào trong ga tàu thì thấy cũng... thường thôi. Kiểu kiểu giống giống Paris nên việc xác định phương hướng không phải là vấn đề lớn. Sau khi nhìn những địa điểm ghi trong bản đồ, tôi muốn đến một nơi trước khi đi tìm khách sạn: 11 tháng 9. Đó là tòa tháp đôi bị đánh sập trong sự kiện khủng bố 11 tháng 9.

Tôi kéo vali ra khỏi trạm tàu điện và đến nơi hoàng tàn kia xem bây giờ đã như thế nào. Nhưng việc đi tìm đúng địa điểm đó cũng không phải là một điều dễ dàng. Khi nhìn lên trời, những tòa nhà cao chọc trời cứ như muốn đổ ngang đầu. Bên cạnh đó là các công trình đang dần hoàn thiện cho Giáng Sinh và năm mới khiến khu vực đó là một công trường khổng lồ. Mành mành, lưới sắt, bê tông, cốt thép, cần cẩu, nón bảo hộ là những gì tôi thấy nhiều nhất ở New York. Sau một hồi kéo lê vali, tôi cũng đã tìm thấy khu tưởng niệm nạn nhân 11 tháng 9. Và ngay đó là một tòa nhà mới tinh sừng sững mọc lên giữa những hoang phế. Tôi nghĩ rằng người Mỹ không muốn sống với quá khứ đau thương đó lâu hơn nữa. Dù sao thì cũng phải gạt nước mắt mà bước tới...

Buổi sáng, tôi phải dậy sớm để ra tàu điện ngầm, rồi đi trạm bus để đi New York nên chỉ kịp ăn vội tô mì gói trong khách sạn. Nên từ chỗ 11 tháng 9, tôi đói như thể không kéo vali đi nỗi nữa. Ây da, ăn gì ăn gì đây giữa chốn xa hoa này? Phở!!! Tôi suy nghĩ nhanh và mở yelp lên. Yelp là một app vô cùng quan trọng nếu bạn đi nước ngoài. Trên đó liệt kê những nhà hàng, những điểm đến, có đánh giá, xếp hạng đầy đủ. Tôi kiếm nhanh nhà hàng Việt Nam thì chọn được cái quán phở cách đó chừng 800m. Thôi ráng đi chứ biết sao giờ. Nhưng thời tiết hôm đó quá tệ. Ngoài trời chỉ khoảng 3 độ C, khuôn mặt dường như đông cứng lại. Bình thường khi đi chơi lòng vòng thì tôi mặc ấm và đeo găng tay hoặc bỏ tay trong túi áo thì ok, nhưng bây giờ phải để tay trần để kéo vali cho nó tiện. Vali vô cùng nặng. Vô cùng đói và vô cùng lạnh. Đi bộ hết 800m thì tay đã tím lại và tê hết rồi. Nếu đi thêm một chút nữa thì chuyện gì xảy ra cũng không biết, có thể là ngày này năm sau, haha...

Xin báo cáo các bạn là xui cho Lan gặp Điệp, cái nhà hàng đó là nhà hàng bán Phở của người Mỹ. Mẹ ơi, phở chi mà nó dở rứa. Đó sẽ được phong tặng danh hiệu là quán phở dở nhất thế giới. Nhưng tôi nào có đầu hàng, quyết định chơi thêm ly cà phê sữa đá Việt Nam cho nó sang chảnh nơi xứ người. Cà phê gì mà nó nhạt như cà phê dão xứ mình. Thôi, thua. Vị chi cho cái chầu ăn không ra gì đó là 19 đồng, gồm 12 đồng phở, 4 đồng cà phê và 3 đồng tip. Ăn dở vậy chứ không tip đi rồi biết, nó sẽ nhìn bạn như quái vật chui từ sông dưới chân cầu Brooklyn. Nhưng cảm ơn cái quán này, vì nó đã cưu mang một linh hồn tội nghiệp bị lạnh tê tím tái. Bên ngoài càng lúc càng lạnh. Tôi rất là hèn, nên đã cố thủ trong quán có hệ thống sưởi hoàn hảo này. Ta quyết không ra ngoài kia là không, khôngggg...

...

nguyenhuytam
03-03-2014, 14:14
New York - Mùa đông không lạnh (P2)
Trong những thành phố tôi đi qua, không nơi nào cho tôi cảm giác thoải mái như New York. Thành phố luôn bận rộn đến độ họ chẳng có thời gian nhìn ngắm xung quanh để quan tâm xem bạn là ai, từ đâu tới, xấu đẹp, cao hay thấp, da trắng da vàng da đen da đỏ gì cả. Người New York di chuyển nhanh như thể họ đang chạy băng băng qua các tòa nhà cao ngút trời rồi mất hút vào những khối bê tông ấy. Mà không sao đâu, khi cần họ sẵn sàng dừng lại để giúp bạn, tôi luôn trân trọng điều đó. Đó là điều làm cho tôi thấy rằng nước Mỹ tuy lạ mà quen. Cho đến ngày thứ hai ở đây, tôi đã thích đất nước đa chủng tộc này như thể mình thuộc về nơi này. Rõ ràng, nếu bạn nói được tiếng Anh và lăn xả vào đời sống thì không có gì có thể ngăn cản bạn hoà nhập cả, không có thứ gì. Nhưng đó không phải là những thông tin tôi nghe được trước khi lên đường. Có quá nhiều thông tin sai lệch về quan niệm chủng tộc, sự hoà nhập cũng như khả năng thích ứng của người Việt Nam trên xứ người. Vâng, có cái đúng, cái chưa chính xác và có cái hoàn toàn không chính xác. Nhưng có một điều tôi tin tưởng rằng những người trẻ như chúng ta, dám sống dám làm, chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước ra thế giới thì những rào cản đó không là gì cả. Hãy lên đường đi các bạn trẻ...

New York những ngày gần Giáng Sinh nên được trang hoàng lộng lẫy như một nàng công chúa. Đèn chớp giăng đầy các công viên. Cây thông tràn phố. Con người cũng vui vẻ hơn. Người ta đổ về New York những ngày này để đón đợi một Noel hoành tráng và để đếm ngược vào năm mới. Còn gì ý nghĩa hơn việc bạn đến Quảng trường Thời Đại, hoà mình vào dòng người trong ngày cuối cùng của năm cũ đếm ngược thời gian. Không nơi nào có ý nghĩa hơn New York cả, tôi tin như thế. Nhưng tiếc là lịch trình tôi phải về lại Cali có việc, nên đành bỏ dở ước muốn được chen lấn xô đẩy bon chen đó. Không biết có như Sài Gòn mình những ngày Giáng Sinh không nhỉ? Chỉ lo lắng rằng nếu mà được đứng trong hoàn cảnh đó mà tâm hồn lại hướng về Sài Gòn thì mệt mỏi nữa. Nên thôi, để cho một lần nào đó trong tương lai. Người ta chẳng bảo save the best for last đó sao. Save cho một lần nào đó đi 2 người nữa chứ, không lẽ một mình ôm ba lô đi hoài như vậy sao?

Khi bạn đến một nơi nào đó, có thể bạn sẽ quên những khung cảnh, có thể bạn sẽ quên những con người. Nhưng cảm xúc nơi đó mang lại cho bạn thì không thể nào có thể phai mờ. Cảm xúc là một phạm trù khác với trí nhớ, nó mơ hồ và không thể nắm bắt. Nhưng tôi tin chắc rằng một khi nhìn lại những hình ảnh đấy, những góc đường ấy, khu phố bận rộn ấy thì cảm xúc trở lại nguyên vẹn. Đêm qua, khi xem những hình ảnh của New York trên tivi, tôi đã như vây. Tự dưng tôi muốn post lên tấm ảnh mình đứng giữa Quảng trường Thời Đại, không che dấu được niềm hạnh phúc. Mà cũng chẳng có gì phải che dấu cả, tôi mong được đặt chân đến đây để hạnh phúc cơ mà. Các bạn không hề biết rằng đây không phải là một chuyến đi ngẫu hứng. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi đã một mình rèn luyện cho mình khả năng đi bụi một mình rất nhiều nơi. Nhiều đến độ mà bạn bè gọi tôi là tự kỷ nặng, thấy tôi thoắt ẩn thoắt hiện ở Sài Gòn và những địa danh. Chọn đi Châu Âu trước để visa nhìn đẹp đẽ mà không gặp khó khăn gì khi xin visa Mỹ. Đương nhiên, mục tiêu Mỹ không phải là tất cả. Tôi tận hưởng mọi chuyến đi của mình, mọi nơi mình đến, mọi người mình gặp trên đường đi. Nhưng nói ra để các bạn thấy rằng cần chuẩn bị kỹ. Nhiều bạn vần còn quá quan tâm về tiền nong khi bắt đầu một chuyến đi. Vâng, rất quan trọng đấy. Nhưng điều đó chưa đủ và không quan trọng bằng việc bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những khó khăn khi gặp phải trên đường phượt chưa? (Có vẻ lạc đề một cách trầm trọng rồi)

Thôi quay trở lại chủ đề NY. Tôi đến Quảng trường Thời Đại khi trời vừa hửng tối. Đèn neon soi rọi khắp nơi. Nơi đây, khi nào cũng sáng rỡ như đang trong mùa lễ hội.
......

https://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3512_zps2c48f733.jpg
https://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3395_zps1a85eb15.jpghttps://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3396_zpse402adde.jpg
https://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3393_zpsaf3dba81.jpghttps://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3339_zps31fb6091.jpghttps://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3392_zps3cb27ac3.jpg

LightMan
05-03-2014, 11:48
Chao a Huy Tam,

e sap di My cuoi Thang 4, a co teh cho e dia chi email de hoi a vai thong tin duoc ko a?

Cam on va mong a hoi am

code_fantasy
05-03-2014, 17:26
Dân Kinh tế mà viết văn hay đó bạn, bạn viết ngắn gọn chân thật và rất Phượt...Vote cho bạn

Cám ơn bạn đã mỡ mắt cho tôi thấy Thiên Đường

Jerany
12-03-2014, 11:58
Bắt gặp bài viết về NY - Mùa đông ko lạnh ngoài trang chủ nên mới biết đến topic này của a HT. Đọc 1 lượt hết luôn nên có lúc quên like và thanks, sozi chủ thớt nhé :">

Năm ngoái em mới bắt đầu chuyến đi phượt nước ngoài đầu tiên mà chủ thớt đây đã đặt chân đến Mỹ zồi, thật ngưỡng mộ wá *o* Chắc e còn phải đi phượt vài năm vài chuyến lấy kinh nghiệm nữa mới đủ tự tin (và xiền) để sang Mỹ (nhân tiện a có thể tiết lộ chi phí 2 tháng ở Mỹ khoảng bn ko ạ :s) Đúng như a HT nói, trc khi sang một đất nước xa lạ thì điều quan trọng nhất ko phải là xiền. Đương nhiên có đủ xiền mới đi đc, nhưng hơn cả là nỗi lo ko biết mình có gặp chuyện gì bên đó ko, mà nếu có thì ko biết có xử lí đc mà an toàn về nhà ko =)) (hixhix đấy là kinh nghiệm của cá nhân e, nhưng mỗi lần đi xong về thì chắc cái đó bớt đi một chút :D)

Hóng hớt 8 thành phố còn lại, cả Grand Canyon <3


P.S. Lần đầu biết đến cái app Yelp @@ *note lại* Cơ mà cái app đó có có đánh giá xếp hạng đầy đủ mà lại để cho a HT ăn phải quán phở dở thế ạ :D :D Mà sao sang Mỹ a lại toàn kiếm quán phở với cơm ăn thế =)) A kêu sang Mỹ ít ăn phở mà đọc e thấy ở Boston a ăn phở, đến NY cũng vẫn ăn phở =))

siri
13-03-2014, 09:29
Nuớc Mỹ trong tôi là một miền đất hứa xa xôi và hư ảo, tôi chỉ được biết tới qua phim ảnh và tượng tượng những khung cảnh lãng mạn qua những cuốn truyện được đọc từ hồi cấp 2, cấp 3. Trong tôi không biết tự bao giờ đã manh nha một kế hoạch, một dự định để một ngày nào đó được nếm, được hít thở và được cảm nhận thực tế về miền đất này.
Sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ về ngân sách và hun đúc đủ dũng khí thì tôi cũng đã có 1 chuyến đi (tạm gọi là phượt 1 nửa) tới đây. Tôi đã nghĩ rằng với bao cảm xúc dạt dào khi về thì sẽ làm được 1 bài hồi ký để đời nhưng khả năng viết lách có hạn nên lạch cạch được vài dòng là cạn vốn rồi. Đọc topic của bạn thực sự tôi thấy có bóng dáng mình trong đó, đôi khi những khoảnh khắc cô đơn vô tận mà bạn viết có giống quá với những gì tôi đã từng cảm nhận được. Chỉ muốn nói rất thích cách hành văn của bạn, hãy dành thời gian để viết tiếp, để những người như tôi được dõi theo và được thấy mình trong đó nhé. Trân trọng !

G:\MY 30.5.2013\857___05

con_trau
14-03-2014, 14:38
Em ơi, bài viết rất hay và ảnh quá đẹp. Em chụp bằng máy gì vậy? Anh thấy rất giống chất film?

nguyenhuytam
19-03-2014, 23:46
Nước Mỹ, nước Mỹ
Những ngày ở San Jose

45 ngày trên đất Mỹ. Và đây cũng là những dòng đầu tiên tôi sẽ viết về nơi này. 45 ngày, quá ngắn, mà cũng quá dài. Quá ngắn vì có những ngày tôi muốn thời gian trôi thật chậm, nhưng lại không thể níu kéo hay lưu giữ lại được. Chỉ biết ghi nhớ trong đầu, mà trí nhớ thì quá tệ để nhớ hết mọi thứ. Nhưng nó cũng quá dài như thể đã ở đây rất lâu. Có những buổi chiều một mình trong thành phố xa lạ, không có cái gì là quen cả. Cảnh vật xa lạ, con người xa lạ, cái lạnh, cái buồn... Nhưng tôi chọn cách điềm nhiên bước qua nó. Những ngày tháng không tên này. Bước qua nó và thay đổi, hay không bước qua nó và mọi thứ lại như cũ...

Những ngày ở thành phố này, có một thứ làm tôi xao xuyến và rung động. Không phải là những tòa nhà cao tầng, không phải mùa đông mà tôi hằng ao ước, không phải cảnh vật, không phải thức ăn ngon... Không phải gì cả. Mà là một thứ đơn giản hơn như thế nhiều: Những chiếc máy bay. Thành phố yên lặng. Nên mỗi khi có máy bay bay ngang thì tôi đều nhận ra và ngước lên nhìn. Rung động. Xao xuyến. Bồi hồi. Bởi vì tôi biết nếu tôi quyết định về, thì tôi sẽ có mặt trên những chuyến bay đó, tôi sẽ về với những thứ thân thuộc. Căn nhà đó, con đường đó, cái giường đó, những gương mặt đó, công việc đó, những quán cà phê quen, những nỗi nhớ đó... Nhưng mà nhanh thôi, khi những chuyến máy bay bay đi, hoặc hạ cánh xuống một phi trường nào gần đó, tôi cũng gửi những bồi hồi đi theo. Tôi không cho phép mình dao động quá lâu, vội vàng trở về với thực tại, và bước tới. Tôi chứ không ai khác, phải thay đổi...

Chiều hôm nay, một mình đón train từ McGee và đi vào downtown. Đầu nhức. Định làm những việc thú vị như đi bộ, nghe nhạc, xem phim, đi nhà sách, đi dạo Xmas in the park, ăn cái gì đó ngon ngon... Để cân bằng. Nhưng tiếng máy bay bay ngang, rồi tiếng nhạc trong headphone thì quá ồn, thứ 2 nhà hàng Việt Nam đóng cửa, phim thì không biết xem cái gì, nhà sách thì quá xa, đầu lại nhức hoài nên mọi thứ lại trở nên không ra gì cả. Một buổi chiều không ra gì cả. Nên ăn vội miếng bánh mì trong Subway rồi quay lại train về nhà. Có những lúc mọi thứ không ra gì cả. Nhưng đó không phải là vấn đề, tôi biết đó chỉ là những viên đá nhỏ trên con đường mình đi. Nếu mọi thứ quá trơn tru thì cũng chẳng còn gì vui.

Thế là đi làm cũng được một tuần. Làm những thứ mà tôi chưa bao giờ làm. Nhưng tôi làm khá tốt và thích nghi khá nhanh. Chưa từng làm chỉ vì không có cơ hội thử thách bản thân, chứ không hẳn là không làm được. Nhưng tuần đầu cũng không nói lên gì nhiều, quan trọng là phải đi qua những thử thách dài hơi hơn. Tháng đầu, năm đầu mà vẫn giữ được lửa thì mới được gọi là tốt. Một trong những động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn là sự thúc đẩy để thay đổi mọi thứ trước mắt. Có những thứ vận vào thân quá nặng, nên cũng phải tìm giải pháp lớn lao để hòng thay đổi. Chứ nếu không, phải sống như thế nào đây?

45 ngày trên nước Mỹ. Chưa bao giờ cảm xúc tôi bị đẩy lên tột cùng rồi tuột xuống đáy trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi khi đến đây. Tôi không bao giờ hối hận cho những quyết định, kể cả những quyết định mạo hiểm. Tôi cũng không bao giờ hối hận vì tôi đã yêu một ai đó, hay đã hy sinh những gì cho một ai đó. Cuộc đời của tôi, tôi muốn phung phí nó thế nào vẫn là quyền quyết định của tôi mà thôi. Nhưng mà, có lẽ, đã đến lúc để mọi thứ ra đi một cách nhẹ nhàng. Nước Mỹ, có làm tôi mạnh mẽ hơn để tiếp tục yêu một người khác?
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1014047_10152198825891622_1530839354_n.jpg

liiz
24-03-2014, 15:56
Viết dễ thương ghê, đọc thấy nhiều đoạn cảm xúc giống mình.

nguyenhuytam
27-03-2014, 01:05
New York - Mùa đông không lạnh (Phần cuối)

Trong những thành phố ở Mỹ, New York là thành phố duy nhất tôi đến và đi không bằng máy bay. Mà đi xe buýt ở Mỹ tiện lắm, trên xe có ổ điện sạc điện thoại, có wifi miễn phí suốt tuyến, xe chạy đúng giờ giấc, trên xe có toilet, xe chạy êm và giữ tốc độ ổn định. Nên cho dù có đi xa thì đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Và cái cảm giác xe chạy băng qua những cánh rừng, những ngoại ô, những làng mạc rồi tiến từ từ vào nội ô thật thú vị. Như một đứa trẻ thích khám phá, tôi hầu như ít ngủ mà dành nhiều thời gian để nhìn ngắm xung quanh. Nó khác với đi máy bay, vì từ trên cao nhìn xuống thì thành phố nào cũng lung linh thơ mộng. Mà thường những lung linh đó chỉ là hư ảo mà thôi, nhanh chóng biến mất khi máy bay đáp xuống và chân ta đạp trên mặt đất.
Quay lại câu chuyện của New York, tối hôm đó tôi đến Time Square – Quảng trường Thời Đại. Cảm giác bị choáng ngộp. Chắc ai lần đầu đến đây cũng đều thế thôi, nhỉ? Tôi đang đứng trên khu vực phồn hoa nhất của thế giới với những bảng hiệu neon treo ngợp trời, đủ màu sắc, chớp nháy liên tục cùng những con người sáng láng vui tươi chụp ảnh trên đường. Họ là khách du lịch. Họ giơ máy ảnh chớp nháy liên tục, họ ngước đầu lên nhìn đèn neon, họ hớn hở tạo dáng, họ hạnh phúc như uống cạn cái không khí New York những ngày gần Giáng Sinh lạnh lẽo này. Cứ nhìn vào là biết ai là khách du lịch, ai là người địa phương. Vì người địa phương sẽ đi bộ rất nhanh, lầm lũi kéo áo che cái lạnh cắt da, nhanh nhanh về nhà. Tôi không lập dị, chắc chắn, nên nhanh chóng hòa vào dòng khách du lịch đó, chạy nhảy, chụp ảnh, nhìn ngắm, vui sướng…
Cách đó vài tháng, một người bạn của tôi gửi tôi một tấm hình chụp ở Time Square. Tôi nhắn lại: I will be there – Tôi sẽ đến đó. Nói cho mạnh miệng để kéo dài câu chuyện, chứ ai biết là tôi cũng có thể đến thật, ôi nhờ những đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ làm ở cái ngân hàng cuối cùng. Khi đứng trước những quyết định to lớn, tôi thường hay quyết định nhanh. Và quyết định chọn lấy thay vì từ bỏ. Cuộc sống này vô hạn biết bao, nên thích là nhích, vậy đi cho khỏe. Đi đi rồi về cày tiếp, còn sức còn cày, thanh niên mà. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu chúng ta muốn làm một cái gì đó mà chúng ta chưa đủ lực, thì hãy đừng quên nó khi chưa thực hiện được. Hãy để dành nó trong tâm trí, những việc nhỏ chúng ta đang làm sẽ luôn bổ sung cho mục đích to lớn đó. Rồi đến một ngày chúng ta sẽ thực hiện được nó mà thôi. Ông Trời không phụ lòng người, miễn sao chúng ta mong muốn đủ lớn để theo đuổi…
Time Square có rất nhiều cửa hàng thời trang giảm giá mùa cuối năm. Nhưng tôi không ghé nơi nào cả. Tại quảng trường này, chỉ muốn ngồi bất động ở đó, nhìn ngắm mọi thứ và mọi người qua lại là đủ rồi. Không cần mua sắm, không cần gì cả. Nhưng tôi muốn có 1 ly cà phê nóng. Vì trời lạnh kinh khủng. Đi bộ một vòng thì vào Paris Baguette mua bánh và nước. Mọi người thấy cái quán này tên quen không? Vâng, là nhãn hiệu Hàn Quốc mà hiện tại đầy rẫy ở Việt Nam mình rồi đấy ạ. Trong cái không khí xa lạ đó, chỉ cần 1 cái tên thôi cũng đủ thấy thân quen. Nên vào ủng hộ liền. Nhân viên bán hàng toàn là nam thanh nữ tú người Hàn Quốc, đẹp đến độ tưởng đang ngồi trong phim trường một bộ phim thần tượng nào đó. Quan trọng là ngồi trong quán nó ấm, nhìn ra ngoài mọi thứ lại lung linh nên quả là dễ chịu. Giờ này mà tuyết rơi lả tả nữa chắc khóc thét lên vì sung sướng quá. Đương nhiên, chẳng có bông tuyết nào cả.
Đêm đi vào đêm, Time Square thưa người. Tôi cũng về. New York thì chắc là chẳng bao giờ ngủ đâu nhỉ? Tôi leo lên chiếc xe đỏ, chạy ra khỏi trung tâm New York, đi về hướng Philadelphia. Cho đêm bớt lạnh, cho bớt một mình, và cuối cùng là cho lời hứa với một người: Chúng ta sẽ cùng nhau đến Time Square vào một mùa Giáng Sinh nào đó để cùng ngắm cây thông to nhất…

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34.0-12/1420233_10152095760826622_1013188731_n.jpg?oh=40f4 9ffb8ae1995c6a884d9070e8d66d&oe=5334E0AA&__gda__=1395967429_9fd680f994cc379e70059c108c217df 9
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34.0-12/1476876_10152095760896622_1665083968_n.jpg?oh=cb4b 17a885b44eba213ef066c3ac9c5d&oe=53355339&__gda__=1395991510_3e80dca371c3563fa8b8cc3585f8383 0

ptndiep90
29-03-2014, 13:06
Viết ngọt ngào dã man, mỗi hành trình là một chặng đường đan xen cảm xúc.
Viết tiếp nữa đi bác chủ thớt nhé, hóng đây ạ.
Cứ không dừng mơ, ko dừng cố gắng thì một ngày nào đó có thể làm điều mình muốn, đến nơi mình thích......

nguyenhuytam
29-03-2014, 13:13
Cảm ơn bạn Diệp, chắc vậy :)
Nhiều khi mình nghĩ đi và viết lại như là một trách nhiệm của người được đi, để truyền thêm cảm hứng cho những người khác.
Chỉ muốn nói rằng hãy bớt lo nghĩ và hãy chuẩn bị nhiều hơn, và lên đường thôi :))

Viết ngọt ngào dã man, mỗi hành trình là một chặng đường đan xen cảm xúc.
Viết tiếp nữa đi bác chủ thớt nhé, hóng đây ạ.
Cứ không dừng mơ, ko dừng cố gắng thì một ngày nào đó có thể làm điều mình muốn, đến nơi mình thích......

nguyenhuytam
29-03-2014, 13:17
Thực ra mình cũng ko biết mình viết văn là hay hay dở, nhưng mình tin là nó thực. Cả những niềm vui, nỗi buồn trên con đường mình đi đều rất thực, nên cứ thế viết ra thôi. Làm kinh tế khô khăn lắm, nên được đi được viết đã là một cái gì đó cân bằng lại. Cảm ơn bạn code_fantasy nhiều vì đọc bài của mình, và chắc rằng thiên đường đó ko phải chỉ cho một vài người nào cả, đó là cho mọi người...


Dân Kinh tế mà viết văn hay đó bạn, bạn viết ngắn gọn chân thật và rất Phượt...Vote cho bạn

Cám ơn bạn đã mỡ mắt cho tôi thấy Thiên Đường

nguyenhuytam
29-03-2014, 13:26
Chào em Jenary, anh gọi là em vì anh nghĩ em nhỏ tuổi hơn anh, đơn giản vì anh nhiều tuổi :))
Cảm ơn em thích những bài viết của anh, tiếp tục theo dõi nhé . Em cứ mạnh dạn đi từ từ, rồi em tích luỹ kinh nghiệm và mỗi ngày đi một xa hơn . Anh phải mất mấy năm đi gần gần qua Cam, Thái, Sing, Mã, Hongkong bla bla... rồi mới tới Châu Âu rồi mới đi Mỹ . Anh toàn đi 1 mình đấy :))
Về kinh phí thì anh ko giỏi tính toán kinh phí thế nào em ạ . Đương nhiên, ko phải vì anh giàu có gì đâu, toàn đi bụi, ngủ dorm hoặc nhờ bạn bè, ăn bụi ăn bặm thôi . Nhưng anh nghĩ rằng kinh phí thế nào thì mình điều khiển được nó . Dư tiền thì đi nhà hàng mà ăn . Hết tiền thì vào McDonalds mua combo 1 USD cũng sống tốt . Miễn sao đừng phung phí là được .
Em đọc kỹ chuyện ăn uống đấy, nhưng ở Boston là anh ăn cơm, còn bạn anh mới ăn phở . YELP cho mình biết quán nào ngon, nhưng em thử tưởng tượng em đang đói run người, lạnh run người thì em có còn nghĩ đến cái quán ngon quán dở nữa không haha, cho nên lúc đó chỉ có kiếm cái gì thật gần để mà lết tới thôi em ạ . Grand Canyon là hành trình buồn cười nhất trong chuyến đi của anh, anh viết sau nhé . Cảm ơn em.


Bắt gặp bài viết về NY - Mùa đông ko lạnh ngoài trang chủ nên mới biết đến topic này của a HT. Đọc 1 lượt hết luôn nên có lúc quên like và thanks, sozi chủ thớt nhé :">

Năm ngoái em mới bắt đầu chuyến đi phượt nước ngoài đầu tiên mà chủ thớt đây đã đặt chân đến Mỹ zồi, thật ngưỡng mộ wá *o* Chắc e còn phải đi phượt vài năm vài chuyến lấy kinh nghiệm nữa mới đủ tự tin (và xiền) để sang Mỹ (nhân tiện a có thể tiết lộ chi phí 2 tháng ở Mỹ khoảng bn ko ạ :s) Đúng như a HT nói, trc khi sang một đất nước xa lạ thì điều quan trọng nhất ko phải là xiền. Đương nhiên có đủ xiền mới đi đc, nhưng hơn cả là nỗi lo ko biết mình có gặp chuyện gì bên đó ko, mà nếu có thì ko biết có xử lí đc mà an toàn về nhà ko =)) (hixhix đấy là kinh nghiệm của cá nhân e, nhưng mỗi lần đi xong về thì chắc cái đó bớt đi một chút :D)

Hóng hớt 8 thành phố còn lại, cả Grand Canyon <3


P.S. Lần đầu biết đến cái app Yelp @@ *note lại* Cơ mà cái app đó có có đánh giá xếp hạng đầy đủ mà lại để cho a HT ăn phải quán phở dở thế ạ :D :D Mà sao sang Mỹ a lại toàn kiếm quán phở với cơm ăn thế =)) A kêu sang Mỹ ít ăn phở mà đọc e thấy ở Boston a ăn phở, đến NY cũng vẫn ăn phở =))

nguyenhuytam
29-03-2014, 13:34
Cảm ơn Siri, đọc những lời Siri viết mà cảm thấy phấn chấn hơn hẳn . Vì mình đi một mình mà dường như không cô độc, vẫn có nhiều người chia sẻ đấy chứ .
Mỹ, đúng là xa xôi và hư ảo, miên man như những chuyến xe buýt đường dài êm êm lờ lững trôi trên sa mạc vào một buổi chiều tắt nắng . Mỹ nó cho người ta những niềm vui tột cùng và cả những nỗi buồn như thấu tận tâm can . Nếu Siri về nhà viết lại không được thì nên viết nhật ký hành trình, lúc nào cũng cầm cuốn sổ và cây bút ghi lại những gì mình thấy trên đường đi . Chỉ cần cái nhật ký hành trình thôi cũng đủ thú vị lắm rồi .
Chúc Siri có thêm những chuyến đi thú vị, và nhớ viết cho mọi người đọc nhé .


Nuớc Mỹ trong tôi là một miền đất hứa xa xôi và hư ảo, tôi chỉ được biết tới qua phim ảnh và tượng tượng những khung cảnh lãng mạn qua những cuốn truyện được đọc từ hồi cấp 2, cấp 3. Trong tôi không biết tự bao giờ đã manh nha một kế hoạch, một dự định để một ngày nào đó được nếm, được hít thở và được cảm nhận thực tế về miền đất này.
Sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ về ngân sách và hun đúc đủ dũng khí thì tôi cũng đã có 1 chuyến đi (tạm gọi là phượt 1 nửa) tới đây. Tôi đã nghĩ rằng với bao cảm xúc dạt dào khi về thì sẽ làm được 1 bài hồi ký để đời nhưng khả năng viết lách có hạn nên lạch cạch được vài dòng là cạn vốn rồi. Đọc topic của bạn thực sự tôi thấy có bóng dáng mình trong đó, đôi khi những khoảnh khắc cô đơn vô tận mà bạn viết có giống quá với những gì tôi đã từng cảm nhận được. Chỉ muốn nói rất thích cách hành văn của bạn, hãy dành thời gian để viết tiếp, để những người như tôi được dõi theo và được thấy mình trong đó nhé. Trân trọng !

G:\MY 30.5.2013\857___05

nguyenhuytam
29-03-2014, 23:06
Hi con_trau,
Hoàn toàn chụp bằng điện thoại, chuyến đi này a ko chủ trương là đi theo kiểu du lịch, mà đi theo kiểu phượt gọn nhẹ nhất có thể . Cho nên anh chỉ chụp bằng điện thoại và chỉnh màu lại :))


Em ơi, bài viết rất hay và ảnh quá đẹp. Em chụp bằng máy gì vậy? Anh thấy rất giống chất film?

nguyenhuytam
31-03-2014, 15:27
Trong đầu tôi bây giờ là những buổi sáng thật lạnh, tôi mặc rất nhiều lớp áo rời khỏi nhà ở Fairfax, đi bộ 15 phút trên con đường một bên là cây trụi lá, một bên là những cây còn xanh để đến ga metro Vienna. Ga Vienna nằm trên một khoảng đất trống, xung quanh là bãi đậu xe hơi thoáng đãng. Nhưng mỗi lần gió qua là co ro hết cả. Trên con đường có nhiều cây đó, thỉnh thoảng có người đi bộ cùng, họ vượt lên trước. Người Mỹ đi nhanh, nhưng tôi thì chậm rãi, đeo tai nghe, tùy tâm trạng mà nghe những bài buồn bã vào buổi sáng mùa đông ảm đạm hay những bài hát vui tươi khi có ánh nắng rọi vào mắt. Cái ba lô trên lưng có bản đồ chi chít chữ, chai nước suối, những thanh kẹo, bánh ngọt, đồ sạc điện thoại và cả những niềm vui trẻ con. Không hiểu sao tôi hân hoan lắm. Chắc là vì trên cái con đường đến metro, có 1 trường học. Những học sinh cấp 2 cấp 3 đủ màu da trẻ trung, vui vẻ, yêu đời làm tôi cũng tưởng mình như trẻ lại nhiều tuổi. Tôi cũng đang mang ba lô trên vai, đeo headphone và tung tăng lắm...

Những ngày tháng bình yên ở Washington DC. Từ ga Vienna, tôi đi vào trung tâm của thủ đô hoa lệ Washington DC. Hệ thống metro cũ kỹ, hơi vắng vẻ so với tầm vóc của thủ đô nước Mỹ.

nguyenhuytam
23-04-2014, 23:02
Cho nước Mỹ

Những ngày quay cuồng với những chuyến đi. Vừa từ Mũi Né về, đi Đà Lạt, rồi bay đi Đà Nẵng, Hội An. May sao, tại Hội An tôi gặp anh chị. Tháng 6 anh chị sẽ sang Mỹ nên cần thêm một vài thông tin, và anh chị biết tôi từ diễn đàn Phượt. Ở Hội An, anh chị chở tôi đến một quán ăn rất là ngon ở bờ sông mát rượi khi trời bắt đầu tối. Ngoài những câu chuyện về Úc, Nhật, Lào... và những chuyến đi của anh chị, chúng tôi nói về nước Mỹ. Từ những câu chuyện này, tôi lại muốn viết nhiều hơn về những con đường tôi đã đi qua ở Mỹ. Thật sự, công việc quá bận rộn nên nhiều khi không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào để viết. Mà xui là, tôi chỉ viết bằng một thứ duy nhất: cảm xúc. Viết như những gì mình cảm nhận, ko biết kỹ thuật, không biết cách mở thắt cho thú vị. Tôi biết rằng mình mãi mãi là cậu trai trẻ cô đơn lãng mạn trên con đường của chính mình. Vậy thôi, dù bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng cô đơn thì nhiều và lãng mạn thì luôn thừa thãi...

Cô chủ nhà người Indo gốc Hoa ở Los Angeles hỏi tôi: Mày có ý định về lại Việt Nam không Tâm? Tôi không hiểu lắm ý của cô ta, hỏi lại, sao vậy? Cô ta mới bảo với tôi rằng nếu được thì mày nên ở lại. Đất nước này sẽ cho mày những cơ hội. Quan trọng nhất là mày sẽ được Tự Do. Tôi hơi gờn gợn khi nghe hai chữ Tự do này, vì trước giờ nếu nói Mỹ là đất nước tự do thì thường có một ý nghĩa khác. Nhưng sau khi tôi nghe cô giải thích thì tôi thích cái ý tưởng tự do không phải đến từ một đất nước không có chiến tranh. Mà tự do đến từ "Mind". Vâng, tôi không nói đến chính trị hay gì cả, mà cái Tự do của cô chủ nhà nó khá là khác biệt. Thế này nhé, cô ta sinh ra ở Indonesia, sau đó đến Mỹ sống đến nay. Mọi thứ cô ta có hiện nay là do Mỹ cho cô. Đương nhiên, tại Mỹ, nếu bạn chịu khó lao động thì không gì bạn không thể làm được cả. Nhưng ở Indo cô không tự do sao? Vấn đề vô cùng lớn ở Indo, Việt Nam hay những nước Châu Á khác là các mối quan hệ chằng chịt giữa con người với con người, con người bị đánh giá bằng các quy chuẩn xã hội theo số đông, con người sống bằng trào lưu chứ không phải bằng mong muốn thực sự của chính mình. Những thứ đó tôi không thể chối cãi được, nó hiển hiện quá rõ ràng trong đời sống.

Câu trả lời của tôi là có và không. Tại sao là có và không? Mâu thuẫn!
Có là vì chắc chắn tôi sẽ về lại Việt Nam. Việt Nam là nơi tôi sinh ra, lớn lên đến độ trong huyết quản bây giờ đã đầy nước mắm, nước tương. Những buổi sáng bước ra đầu ngõ đã có bánh canh, hủ tíu, cơm sườn, xôi gấc, phở bò, phở gà... Cũng như tôi không thể sống được ở đâu mà buổi trưa thiếu cơm canh chua cá lóc, bún riêu, bún mộc... Buổi tối là những con đường ngang dọc Sài Gòn cùng bạn bè đến những quán cà phê quen thuộc. Trong khoảng thời gian ở Mỹ, đã có những khi tôi thèm được nói tiếng Việt, được nghe tiếng Việt dù của một người xa lạ nào đó. Có những lúc tôi tự hỏi trong phạm vi mười cây số, không biết có người nào là người Việt như mình không? Nếu tôi còn rất trẻ, thì mọi thứ có thể đã khác. Nhưng cái khói bụi, cái ồn ã, cái lộn xộn, cái nóng nực của Sài Gòn đã là một phần máu thịt. Nếu chọn một nơi để sống những ngày cuối cùng, thì tôi sẽ chọn Việt Nam. Quan trọng nhất là còn có gia đình...

Và câu trả lời của tôi còn có vế sau: Không về. Từ Sài Gòn, tôi bay đến Los Angeles đầu tiên, sau đó vô ở trong khu Westminter, quận Cam của cộng đồng người Việt. Ngày hôm sau tôi mới đến Hollywood, uống bia trong một nhà hàng Mỹ và sống xung quanh những người Mỹ. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng mình không phải là dân du lịch nữa. Tại Paris, tại Bangkok, tại Hongkong, tại Venice, tại Zurich... tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Chỉ có lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, tôi hiểu rằng tôi không hề lạc lõng ở nơi này. Tôi nói tiếng Anh, họ chẳng bao giờ hỏi tôi đến từ đâu, cũng như không bao giờ quan tâm tôi ăn mặc thế nào, phong thái tôi ra sao. Dường như ở đây, sự tự do là món quà quý giá nhất mà ai cũng xứng đáng được nhận. Nếu băng ngang đường, tóc vàng tóc đen tóc đỏ, da trắng da vàng da đen da nâu cùng nhau chen ngang trên phố. Ai quan tâm bạn đến từ đâu chứ? Ai cũng gọi Mỹ là đất nước tự do, thì giờ tôi đã hiểu cái nghĩa của từ này, nó rộng lắm và cũng nhân văn lắm. Từ những suy nghĩ đó, tôi bỉết sau chuyến đi này tôi sẽ quay lại Mỹ. Có thể là một chuyến đi dài hơi vài tháng qua các thành phố ít khách du lịch, có thể là một chuyến du học 1 năm, 2 năm để học thêm những thứ tôi muốn, hoặc có thể trông đợi một phép màu nào đó về working visa. Vài tháng, một năm, hai năm gì đó. Để thấm nhuần cái cách nghĩ của người Mỹ, để tự lập và trưởng thành, để học hỏi những thứ còn thiếu còn yếu, để làm những điều mà trước đây đã nghĩ là không thể.

Rồi sau đó, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Chẳng có thiên đường nào ở Mỹ hay ở đâu cả. Chỉ có quê hương là chùm khế ngọt, mà cần những con người đi xa trở về chăm bón. Tôi có một sự nghiệp không phải là hoành tránh nhưng cũng có thể nói là khá ổn định tại Việt Nam, nhưng cái tôi cần là kiến thức nhiều hơn nữa để giữ nó vững chãi trước những khó khăn. Nghe có vẻ định hướng hoành tráng là thế, nhưng thật ra tôi nói thật cho các bạn nghe là tôi chỉ ham đi chơi, ham đi phượt là chính ấy mà. Mỹ là con đường mở ra cho tôi đến những đất nước khác ở Nam Mỹ mà tôi rất là say mê. Những Brazil, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico... Ôi nghĩ đến cảnh một mình ôm cái ba lô to uỵch đi ngang Nam Mỹ đã thấy rần rần trong người. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đằng này được học cả cách nghĩ, cách sống, cách suy luận, cách tồn tại... thì còn gì có thể so sánh nữa.

Các bạn biết không, ở Mỹ, bạn cần nhiều hơn một trái tim dũng cảm. Để hòa nhập và để sống vui vẻ. Có những khi dưới trời lạnh 5 độ, tôi phải đi bộ hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi và 1 tiếng rưỡi đồng hồ về chỉ để tìm một cái phòng trọ. Đi đến độ cái lạnh trở thành cái nóng, vào quán kem mua ly kem vừa đi vừa ăn dưới mùa đông, y như thằng khùng. Nhưng tôi không có sự lựa chọn khác nếu muốn làm việc đó. Nơi đó, không có chỗ cho sự ỷ lại, nhờ vả, ăn vạ hay năn nỉ. Mọi thứ rõ ràng như thể xã hội được vận hành bằng một bộ máy chi tiết đến từng ngóc ngách. Cũng ở Mỹ, lần đầu tiên tôi lái xe hơi chạy băng băng qua xa lộ. Cảm giác vừa sợ vừa đã, thực hiện những thứ tôi nghĩ phải xa lắm mới có thể làm được. Ở Mỹ, một nhân viên bảo tàng phải xin lỗi khi tôi phàn nàn rằng khu Đông Nam Á sao không có đồ vật trưng bày của Việt Nam? Tụi bây có biết Việt Nam tao có văn hóa lâu đời thế nào không? :)) Cũng ở Mỹ, 60 ngày, tôi có những ngày đầu óc như là một sa mạc vô tận không ưu phiền, con đường trước mắt quẹo phải hay quẹo trái cũng không quan trọng, vì nơi đâu cũng là nước Mỹ...

Tôi hẹn anh chị tháng 6 gặp nhau tại San Jose, California. Hoặc cùng nhau đi Las Vegas đánh bài, hoặc một chai bia trên một cái pub nào đó. Không ai biết cuộc đời này dẫn chúng ta về đâu cả. Nhưng chắc chắn rằng, chúng ta có quyền lựa chọn, để sống, để trưởng thành, để hạnh phúc, để xê dịch trên những con đường khác nhau với trái tim nóng bỏng...
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/p180x540/1511013_10152383336061622_231467781385463638_n.jpg

metalic
24-04-2014, 13:08
Mặc dù đã có nút "Thanks" ở đây rồi nhưng vẫn muốn cảm ơn bạn vì bài viết rất hay và cảm xúc.

Dungbuocgiangho
25-04-2014, 15:26
Cảm ơn em rất rất nhiều. Cuộc sống thật thú vị em nhỉ? Khi nào em đi cho chị biết nhóe! Nhất định phải gặp nhau tháng 6 nhé. Đi Napa nhé! Rất quý em :)

Jerany
25-04-2014, 15:58
Like với thank đầy đủ nhưng vẫn hóng hớt chia sẻ :p

Nói thật nếu ko đọc topic này của a chắc còn lâu lắm e mới nghĩ đến chuyện sang Mỹ. E còn nghĩ nếu đến đc châu Âu thì đã phục mình lắm rồi, dù đã có anh bạn sống bên đó và coi như ko phải lo ăn ở. Nhưng e vẫn cảm thấy những nơi đó sao mà xa đến thế. Giống như a đã nói, Mỹ chính là một giấc mơ xa xôi và hư ảo.

Lại nói thêm 1 chút về "free mind". Chỉ nói riêng VN mình thôi, đúng là điển hình của lối sống ràng buộc bởi số đông xã hội. Là con gái thì càng chịu ảnh hưởng của điều này hơn bất cứ ai. Ko đi đâu xa, mấy chị sếp của e bên Sing thôi, 3 mấy vẫn trẻ trung vui vẻ, làm việc lẫn ăn chơi đều tới bến. Nhiều lúc cũng muốn đến 1 nơi để đc sống thoải mái như ý mình, để ko chịu ràng buộc gì về hạnh phúc của bản thân, để bớt đi những nhòm ngó thừa thãi vô duyên của thiên hạ. Nhưng nói vậy, e cũng đã đến tuổi ko thích sống xa gia đình (có tuổi zồi, nhưng e vẫn trẻ hơn a chắc :p) E rất đồng cảm với những lý do của a. Chỉ bảo e rời xa HN để vào HCM sống thôi chắc e cũng ko chịu đc quá vài năm. Món ăn HN, không khí của HN, những cơn gió heo may, lá vàng xào xạc, cái lạnh buốt của HN, đến cả những cơn mưa xuân hay những trận nồm ẩm (có phần) bẩn thỉu của riêng HN; tất cả đều ngấm vào máu thịt zồi. Trên tất cả là nơi có một mái nhà yên bình để trở về, có những người quan tâm và yêu thương mình nhất.

Sau khi đọc series này của a, e quyết tâm lần du lịch tới sẽ đem theo 1 quyển sổ lịch trình, ít nhất để ghi lại đôi dòng về những nơi mình đã đi qua, những món đã ăn, những người đã gặp, những cảm xúc đọng lại khi nhìn thấy một điều gì đó đặc biệt. Trước đây e vẫn thik lưu giữ mọi thứ bằng ký ức, để rồi có nhiều lúc bất chợt thấy một cái gì đó thân quen, gợi nhớ về một nơi nào đó, sẽ ngồi hồi tưởng lại. Cảm giác đó rất kì diệu, giống như một điều tốt đẹp mình đã trải qua, lại như một giấc mơ, một cảm giác "rất gần rất xa". Nhưng giờ e thấy ghi lại một chút cũng là điều tốt, vì sợ rằng những lần quay lại sẽ ko còn cảm xúc của lần đầu tiên nữa :)

nguyenhuytam
27-04-2014, 15:42
Cảm ơn mọi người tiếp tục theo dõi những dòng viết dài dằng dặc của mình. Sẽ cố gắng mà viết tiếp...

Dungbuocgiangho
28-04-2014, 23:45
Cảm ơn mọi người tiếp tục theo dõi những dòng viết dài dằng dặc của mình. Sẽ cố gắng mà viết tiếp...
Chị còn thấy ngắn quá! Muốn em viết dài hơn nữa... Em đi chưa?

nhtphong
29-04-2014, 08:32
thêm hình bạn nhé, những tấm hình của ban đầy cảm xúc, mình thích ^^

nguyenhuytam
09-05-2014, 08:11
Dạ em định đi ngày 21 tháng 4 vừa rồi, nhưng mà công việc hiện tại của em ở VN nhiều quá nên gác lại. Gác mà còn chưa biết gác đến khi nào. Nhưng mà nói thật là em đang cuồng chân, muốn đi lắm rồi, nhưng nghĩ về tương lai nên phải dằn lại :)) Khi nào em xuất phát thì em báo chị.


Chị còn thấy ngắn quá! Muốn em viết dài hơn nữa... Em đi chưa?

nguyenhuytam
09-05-2014, 08:12
Cảm ơn bạn, mình sẽ post thêm nhiều ảnh. Nói thật là cũng có 1 phần công nghệ trong đấy, chứ cảnh thì Mỹ ko làm sao bằng Châu Âu được :))


thêm hình bạn nhé, những tấm hình của ban đầy cảm xúc, mình thích ^^

nhtphong
09-05-2014, 08:50
Cảm ơn bạn, mình sẽ post thêm nhiều ảnh. Nói thật là cũng có 1 phần công nghệ trong đấy, chứ cảnh thì Mỹ ko làm sao bằng Châu Âu được :))
Công nghệ có hiện đại đến đâu mà không dc sử dụng bới người dùng hiểu biết về nó thì cũng là đồ bỏ ^^
Nhất là những cái mang tính nghệ thuật như vậy.
Mong hình và những lời bình của bạn

siri
09-05-2014, 13:49
Thân tặng nguyenhuytam một vài ảnh mình chụp được khi lang thang 1 mình trên đất Mỹ
https://i100.photobucket.com/albums/m20/evnguyen2003/MY/IMG_6706_zps975dbda3.jpg
sân bay NY đón chào mình bằng hàng dài taxi vàng với cái nắng cái gió rất Mỹ

https://i100.photobucket.com/albums/m20/evnguyen2003/MY/IMG_6722_zps1ed24cec.jpg
6h sáng, khi lang thang cuốc bộ bắt gặp cảnh cặp đôi tâm sự trong cái không gian đẹp như phim, bất giác nhớ một ai đó...

https://i100.photobucket.com/albums/m20/evnguyen2003/MY/IMG_6904_zpsaeb3b2d9.jpg
Cầu Brooklyn (biết bao phim ảnh, tiểu thuyết lãng mạn vẽ nên trong tôi một cây cầu Brooklyn hư hư thực thực, giờ được mục sở thị thấy cảm xúc dạt dào làm sao...)

https://i100.photobucket.com/albums/m20/evnguyen2003/MY/IMG_6804_zps28c94359.jpg
Bên trên cầu có biết bao cặp tình nhân gửi gắm yêu thương, có cả hàng trăm ngàn chiếc khóa tình yêu làm dấu nữa

nguyenhuytam
09-05-2014, 14:45
Cảm ơn Siri, hình rất đẹp. Thấy Siri post lên cái topic tìm người đi Mỹ cùng thế cuối cùng đi mấy mình thế?
Có định đi lại không?

siri
09-05-2014, 15:02
Mình kiếm người đi cùng từ 30/5/2013, hồi đó cuối cùng cũng ... lên đường 1 mình, hi hi. May mắn là sau đó ở bờ Đông có nhờ xe được 1 group tour du lịch để đi từ NY-W.DC. Còn sang tới Los, Las, Sanfrancisco thì lại by myself. Sau chuyến đó tới giờ vẫn đang cày cuốc đây :)
Tuần tới mình vô tình có được cơ hội đi Nga, hy vọng sẽ làm theo lời khuyên của bạn để về làm 1 bài hồi ký. Tới giờ xem lại mấy ảnh đi Mỹ vẫn cảm xúc dạt dào nhưng chịu ko thể viết nổi nữa, nên vẫn hóng theo từng bài của bạn đó.
Mình có ý định sẽ đi lại Mỹ nhưng chỉ thích mạn San Jose, Seattle và Canada thẳng tiến. Để vài chục năm sau hưu trí có nhiều time và nhiều xèng sẽ lên kế hoạch. Trước mắt còn quá nhiều mơ ước khác ...

nguyenhuytam
09-05-2014, 15:25
@Siri: Nghỉ hưu non đi, rút hết tiền bảo hiểm xã hội ra đi tiếp haha...
Tâm chính thức nghỉ hưu non cách đây 1 tháng, có nghĩa là chính thức ko đi làm ngân hàng nữa từ 1 năm trước, sau khi đi Châu Âu về làm quyết tâm nghỉ làm luôn, tự làm cho mình và dành thời gian du lịch.
Con gái mà tự đi mạn bờ Tây là giỏi, vì ở đó phương tiện công cộng siêu kinh dị, có nhiều khi đi bus và đi bộ đổ mồ hôi hột giữa mùa đông. Tâm lại thích mạn bờ Đông hơn, thích Boston, thích NY, thích Philadelphia, Washington DC... Nhưng sống thì chọn sống ở bờ Tây vì ấm áp và nhiều đồ ăn Việt Nam :))
Đi Nga có vẻ thú vị nhỉ? Về nhớ viết và up hình, tạo thêm động lực cho nhiều người nhé!!!

hoanhuan
21-05-2014, 12:52
Cảm ơn bạn, mình sẽ post thêm nhiều ảnh. Nói thật là cũng có 1 phần công nghệ trong đấy, chứ cảnh thì Mỹ ko làm sao bằng Châu Âu được :))

Bạn à, mình thích bài viết của bạn, nhưng ko thích lắm cách nhìn nhận về cảnh của Mỹ (xin lỗi bạn nếu cách nói của mình thô thiển)... Thật sự thì các thành phố lớn của Mỹ đều mang 1 âm hưởng nhộn nhip, gấp gáp. Nếu có dịp bạn ghé thăm các miền quê ở Mỹ, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Mỹ.

Mình ở Nashville, TN. Music City của nước Mỹ. Nếu khi nào qua Tennessee chơi, mình sẽ dẫn bạn đi nghe nhạc đồng quê, hay country music. Vẻ đẹp của Mỹ rất khác với vẻ đẹp cổ kính của châu Âu... Hy vọng bạn sẽ có những bài viết hay trong thời gian tới!

hoanhuan
21-05-2014, 13:06
Cho nước Mỹ

Những ngày quay cuồng với những chuyến đi. Vừa từ Mũi Né về, đi Đà Lạt, rồi bay đi Đà Nẵng, Hội An. May sao, tại Hội An tôi gặp anh chị. Tháng 6 anh chị sẽ sang Mỹ nên cần thêm một vài thông tin, và anh chị biết tôi từ diễn đàn Phượt. Ở Hội An, anh chị chở tôi đến một quán ăn rất là ngon ở bờ sông mát rượi khi trời bắt đầu tối. Ngoài những câu chuyện về Úc, Nhật, Lào... và những chuyến đi của anh chị, chúng tôi nói về nước Mỹ. Từ những câu chuyện này, tôi lại muốn viết nhiều hơn về những con đường tôi đã đi qua ở Mỹ. Thật sự, công việc quá bận rộn nên nhiều khi không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào để viết. Mà xui là, tôi chỉ viết bằng một thứ duy nhất: cảm xúc. Viết như những gì mình cảm nhận, ko biết kỹ thuật, không biết cách mở thắt cho thú vị. Tôi biết rằng mình mãi mãi là cậu trai trẻ cô đơn lãng mạn trên con đường của chính mình. Vậy thôi, dù bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng cô đơn thì nhiều và lãng mạn thì luôn thừa thãi...

Cô chủ nhà người Indo gốc Hoa ở Los Angeles hỏi tôi: Mày có ý định về lại Việt Nam không Tâm? Tôi không hiểu lắm ý của cô ta, hỏi lại, sao vậy? Cô ta mới bảo với tôi rằng nếu được thì mày nên ở lại. Đất nước này sẽ cho mày những cơ hội. Quan trọng nhất là mày sẽ được Tự Do. Tôi hơi gờn gợn khi nghe hai chữ Tự do này, vì trước giờ nếu nói Mỹ là đất nước tự do thì thường có một ý nghĩa khác. Nhưng sau khi tôi nghe cô giải thích thì tôi thích cái ý tưởng tự do không phải đến từ một đất nước không có chiến tranh. Mà tự do đến từ "Mind". Vâng, tôi không nói đến chính trị hay gì cả, mà cái Tự do của cô chủ nhà nó khá là khác biệt. Thế này nhé, cô ta sinh ra ở Indonesia, sau đó đến Mỹ sống đến nay. Mọi thứ cô ta có hiện nay là do Mỹ cho cô. Đương nhiên, tại Mỹ, nếu bạn chịu khó lao động thì không gì bạn không thể làm được cả. Nhưng ở Indo cô không tự do sao? Vấn đề vô cùng lớn ở Indo, Việt Nam hay những nước Châu Á khác là các mối quan hệ chằng chịt giữa con người với con người, con người bị đánh giá bằng các quy chuẩn xã hội theo số đông, con người sống bằng trào lưu chứ không phải bằng mong muốn thực sự của chính mình. Những thứ đó tôi không thể chối cãi được, nó hiển hiện quá rõ ràng trong đời sống.

Câu trả lời của tôi là có và không. Tại sao là có và không? Mâu thuẫn!
Có là vì chắc chắn tôi sẽ về lại Việt Nam. Việt Nam là nơi tôi sinh ra, lớn lên đến độ trong huyết quản bây giờ đã đầy nước mắm, nước tương. Những buổi sáng bước ra đầu ngõ đã có bánh canh, hủ tíu, cơm sườn, xôi gấc, phở bò, phở gà... Cũng như tôi không thể sống được ở đâu mà buổi trưa thiếu cơm canh chua cá lóc, bún riêu, bún mộc... Buổi tối là những con đường ngang dọc Sài Gòn cùng bạn bè đến những quán cà phê quen thuộc. Trong khoảng thời gian ở Mỹ, đã có những khi tôi thèm được nói tiếng Việt, được nghe tiếng Việt dù của một người xa lạ nào đó. Có những lúc tôi tự hỏi trong phạm vi mười cây số, không biết có người nào là người Việt như mình không? Nếu tôi còn rất trẻ, thì mọi thứ có thể đã khác. Nhưng cái khói bụi, cái ồn ã, cái lộn xộn, cái nóng nực của Sài Gòn đã là một phần máu thịt. Nếu chọn một nơi để sống những ngày cuối cùng, thì tôi sẽ chọn Việt Nam. Quan trọng nhất là còn có gia đình...

Và câu trả lời của tôi còn có vế sau: Không về. Từ Sài Gòn, tôi bay đến Los Angeles đầu tiên, sau đó vô ở trong khu Westminter, quận Cam của cộng đồng người Việt. Ngày hôm sau tôi mới đến Hollywood, uống bia trong một nhà hàng Mỹ và sống xung quanh những người Mỹ. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng mình không phải là dân du lịch nữa. Tại Paris, tại Bangkok, tại Hongkong, tại Venice, tại Zurich... tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Chỉ có lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, tôi hiểu rằng tôi không hề lạc lõng ở nơi này. Tôi nói tiếng Anh, họ chẳng bao giờ hỏi tôi đến từ đâu, cũng như không bao giờ quan tâm tôi ăn mặc thế nào, phong thái tôi ra sao. Dường như ở đây, sự tự do là món quà quý giá nhất mà ai cũng xứng đáng được nhận. Nếu băng ngang đường, tóc vàng tóc đen tóc đỏ, da trắng da vàng da đen da nâu cùng nhau chen ngang trên phố. Ai quan tâm bạn đến từ đâu chứ? Ai cũng gọi Mỹ là đất nước tự do, thì giờ tôi đã hiểu cái nghĩa của từ này, nó rộng lắm và cũng nhân văn lắm. Từ những suy nghĩ đó, tôi bỉết sau chuyến đi này tôi sẽ quay lại Mỹ. Có thể là một chuyến đi dài hơi vài tháng qua các thành phố ít khách du lịch, có thể là một chuyến du học 1 năm, 2 năm để học thêm những thứ tôi muốn, hoặc có thể trông đợi một phép màu nào đó về working visa. Vài tháng, một năm, hai năm gì đó. Để thấm nhuần cái cách nghĩ của người Mỹ, để tự lập và trưởng thành, để học hỏi những thứ còn thiếu còn yếu, để làm những điều mà trước đây đã nghĩ là không thể.

Rồi sau đó, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Chẳng có thiên đường nào ở Mỹ hay ở đâu cả. Chỉ có quê hương là chùm khế ngọt, mà cần những con người đi xa trở về chăm bón. Tôi có một sự nghiệp không phải là hoành tránh nhưng cũng có thể nói là khá ổn định tại Việt Nam, nhưng cái tôi cần là kiến thức nhiều hơn nữa để giữ nó vững chãi trước những khó khăn. Nghe có vẻ định hướng hoành tráng là thế, nhưng thật ra tôi nói thật cho các bạn nghe là tôi chỉ ham đi chơi, ham đi phượt là chính ấy mà. Mỹ là con đường mở ra cho tôi đến những đất nước khác ở Nam Mỹ mà tôi rất là say mê. Những Brazil, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico... Ôi nghĩ đến cảnh một mình ôm cái ba lô to uỵch đi ngang Nam Mỹ đã thấy rần rần trong người. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đằng này được học cả cách nghĩ, cách sống, cách suy luận, cách tồn tại... thì còn gì có thể so sánh nữa.

Các bạn biết không, ở Mỹ, bạn cần nhiều hơn một trái tim dũng cảm. Để hòa nhập và để sống vui vẻ. Có những khi dưới trời lạnh 5 độ, tôi phải đi bộ hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi và 1 tiếng rưỡi đồng hồ về chỉ để tìm một cái phòng trọ. Đi đến độ cái lạnh trở thành cái nóng, vào quán kem mua ly kem vừa đi vừa ăn dưới mùa đông, y như thằng khùng. Nhưng tôi không có sự lựa chọn khác nếu muốn làm việc đó. Nơi đó, không có chỗ cho sự ỷ lại, nhờ vả, ăn vạ hay năn nỉ. Mọi thứ rõ ràng như thể xã hội được vận hành bằng một bộ máy chi tiết đến từng ngóc ngách. Cũng ở Mỹ, lần đầu tiên tôi lái xe hơi chạy băng băng qua xa lộ. Cảm giác vừa sợ vừa đã, thực hiện những thứ tôi nghĩ phải xa lắm mới có thể làm được. Ở Mỹ, một nhân viên bảo tàng phải xin lỗi khi tôi phàn nàn rằng khu Đông Nam Á sao không có đồ vật trưng bày của Việt Nam? Tụi bây có biết Việt Nam tao có văn hóa lâu đời thế nào không? :)) Cũng ở Mỹ, 60 ngày, tôi có những ngày đầu óc như là một sa mạc vô tận không ưu phiền, con đường trước mắt quẹo phải hay quẹo trái cũng không quan trọng, vì nơi đâu cũng là nước Mỹ...

Tôi hẹn anh chị tháng 6 gặp nhau tại San Jose, California. Hoặc cùng nhau đi Las Vegas đánh bài, hoặc một chai bia trên một cái pub nào đó. Không ai biết cuộc đời này dẫn chúng ta về đâu cả. Nhưng chắc chắn rằng, chúng ta có quyền lựa chọn, để sống, để trưởng thành, để hạnh phúc, để xê dịch trên những con đường khác nhau với trái tim nóng bỏng...
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/p180x540/1511013_10152383336061622_231467781385463638_n.jpg

Anh nói rất đúng... Ở Mỹ quý nhất là tự do (sr vì trước đó e xưng bạn... quen miệng)... Các nước châu Mỹ La Tinh cũng là đích đến của e. Hy vọng 1 ngày nào đó mình có thể hội ngộ.

nguyenhuytam
21-05-2014, 18:55
San Jose - Thung lũng hoa vàng

San Jose
Nhà.
Nhà mà không phải là nhà.
Trong hành trình 60 ngày của mình, thời gian tôi ở San Jose là nhiều nhất. Đầu tiên, tôi từ Las Vegas bay đến San Jose, dự định là ở một ngày thôi rồi cùng bạn lái xe đi San Francisco để ở đó vài ngày trước khi bay đi Miami tắm biển. Bạn tôi nói San Jose chẳng có gì cả, không nên ở đó làm gì. Ừ, thật ra chẳng có gì cả. Mà tôi cũng chẳng đi tìm gì cả, nên vô tình tôi lại tìm được sự giản dị bình yên nơi đó. Nói ở 1 ngày mà cuối cùng ở đến 3 ngày. Nhưng sau đó tôi đã quay lại…

Một buổi sáng ở Philadelphia lạnh lẽo. Tôi thức dậy, nhìn đồng hồ và biết rằng mình đã bỏ cái vé từ New York về Việt Nam rồi. Chuyến đi của tôi bắt đầu từ Los Angeles và kết thúc ở New York. Vé đã đặt sẵn. Nhưng tôi nhận được một cuộc gọi từ San Jose: Có muốn làm việc với cô không? Tôi suy nghĩ và gật đầu. Nên cái buổi sáng đáng lẽ phải bay đó, tôi dậy trễ và lười biếng nhìn đồng hồ. Tôi không về Việt Nam. Visa 6 tháng nên có nhiều thời gian để làm những gì mình thích. Tôi đi về Washington DC, ở nhà bạn vài ngày rồi bay về San Jose trở lại. Con người đi du lịch khác với con người xác định sẽ ở chỗ đó…

San Jose bé thật. Nhìn từ máy bay, San Jose là một thung lũng được bao bọc bởi xung quanh là sa mạc cát. Lốm đốm những ngôi nhà trên sườn núi, những ngôi nhà ngoại ô, những con đường tít tắp chạy vào giữa thung lũng là khu downtown cũng bé. Vâng, San Jose đơn giản thế nhưng nơi đây có dân trí nằm trong top cao hàng đầu nước Mỹ, là Thung lũng Silicon với những công ty công nghệ hàng đầu thế giới: Google, Yahoo, Apple, Intel, Cisco, Adobe… Và người Việt ở San Jose thì vô cùng giỏi. Nếu như Quận Cam ở miền Nam Cali có số lượng người Việt đứng đầu ở Mỹ thì San Jose đứng thứ 2. Nhưng mặt bằng dân trí thì San Jose cao hơn. Ở đây, các thế hệ người Việt giờ là bác sỹ, kỹ sư trong các công ty công nghệ hàng đầu, luật sư… Trong khi quận Cam thì người Việt giàu có vì buôn bán. Tóm lại cũng là buôn bán cả, một bên là buôn bán dịch vụ, một bên là buôn bán chất xám. Nhưng nhìn người Việt thành công thì buôn bán cái gì (không phạm pháp) cũng đều cảm thấy vui cả.

Tôi ở nhờ nhà bạn tôi, nơi mà tôi sẽ gọi là NHÀ, vì cái ấm áp của gia đình dành cho tôi khi tôi một thân một mình từ Việt Nam sang. Bạn tôi, mẹ bạn, những đứa em yêu quý… làm cho tôi thấy vui vẻ và an tâm khi bắt đầu những ngày làm quen với nước Mỹ. Những buổi sáng, tôi ra bộ ra ga McGee, là ga xe lửa đi vào downtown và những khu dân cư khác. Tôi đã có những ngày thật chậm. Đi bộ, ăn uống, cầm một ly Starbucks nóng giữa trời lạnh, đi nhà sách, ăn những món ăn Việt. Nói là xuống làm việc chứ thật ra cũng không làm gì nhiều. Gần nhà là những siêu thị lớn nên thả mình vào đó cũng hết ngày. Thêm vào đó, thời gian này là Giáng Sinh với năm mới nên giảm giá điên cuồng. Vậy là tôi cũng nhào vô hốt đủ thứ. Nào là quần áo, giày, túi cho bạn bè ở Việt Nam, đồ lạnh… Có một cô kia làm cashier ở siêu thị, ngày ngày cũng thấy tôi vô mua đồ thì cô hay nói: Trời ơi sao người ở Việt Nam bây giờ giàu ghê, đi du lịch mà ngày nào cũng đi shopping, mua cả đống thứ. Dạ thưa người Việt Nam chưa có giàu, nhưng mấy thứ này ở Việt Nam bán mắc dữ lắm, nên con tranh thủ mua gửi về cho người nhà và bạn bè xài.

Rồi những buổi sáng, ông thầy dạy lái xe qua nhà đón đi tập lái. Trời lạnh, mà mỗi lần lái xe xong đổ cả mồ hôi vì hồi hộp. Ở Việt Nam chưa bao giờ cầm vô lăng bao giờ, mà qua bên này chạy ào ào. Nhưng cái căng thẳng thì không biết cất đi đâu cho hết. Nhìn dòng xe ngoài xa lộ chạy ào ào thì mỗi lần muốn đổi làn xe cũng đủ làm ruột gan lộn lên hết. Cuối cùng bí quá kêu ông thầy nhìn ra sau dùm, tôi chỉ dám nhìn đằng trước mà chạy (chết nhát). Chuyện đi thi bằng lái cũng buồn cười. Tôi cứ chần chừ hoài thì bạn tôi nói thôi đi đại ra trung tâm DMV thi đại đi, rớt là có kinh nghiệm thi lại. Tôi đánh liều đi thi sau khi đọc đi đọc lại lý thuyết ở nhà. Đề ra có 36 câu lý thuyết và 20 câu biển báo. Sai 6 câu trở lên thì rớt. Cali có thi bằng tiếng Việt nên tôi khoẻ re, đọc qua đọc lại đáp án là tự tin hẳn lên. Nhưng lần đầu tiên tôi sai 8 câu, rớt cái bịch. Chị chấm thi nói thôi lần sau quay lại đi em, về học thêm. Nhưng tôi biết rằng mình chỉ cần biết câu nào sai, sai thế nào thì tôi có thể thi lại ngay. Tôi nói: Nhà em xa, chị có thể cho em xin lại cái bài thi em làm sai để xem và thi lại không? Chị ok. Tôi coi lại mấy câu sai, rồi thi lại. Người phát đề thi rứt ra cái phần biển báo, tôi hỏi sao vậy thì ông nói tôi trả lời đúng hết trong lần đầu rồi nên không cần làm lại. Tôi sai 2 câu và đậu lý thuyết. Một đứa chưa có khái niệm gì về xe hơi và lưu thông, hoàn tất phần thi lý thuyết sau vài tiếng đọc hiểu. Tôi nghe bạn tôi nói thi bằng lái ở Việt Nam khó lắm, mà tôi cũng không biết là khó ở chỗ nào nữa. Sao ở đây dễ dữ vậy trời? Mọi thứ đều hướng đến người dân, đến người dùng chứ không mang tính chất đánh đố nhau. Vây đó…


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1014047_10152198825891622_1530839354_n.jpg
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1507670_10152198826486622_2123415596_n.jpg
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1468714_10152130219201622_1865161865_n.jpg
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1476090_10152124669206622_1182338928_n.jpg
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1468697_10152122353851622_1549470585_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1465122_10152070266681622_327881803_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/1477819_10152124291906622_923048731_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1000016_10152198825701622_953361441_n.jpg

nguyenhuytam
21-05-2014, 18:58
San Jose - Thung lũng hoa vàng (P2)

...Những ngày Giáng Sinh, đi trên tàu điện, trên xe bus, trên đường, đi chợ, đi siêu thị… ở đâu cũng rộn ràng câu Merry Christmas and Happy New Year. Những người lạ trên đường nói với tôi với những khuôn mặt rạng rỡ, ấm áp. Lại một năm mới nữa sẽ đến. Tôi cảm nhận được những hân hoan từ những khuôn mặt không quen. Trước Giáng Sinh, tôi và bạn đi mua cây thông Noel. Đủ thứ kích cỡ và giá cả, nhưng chỉ khoảng 40 USD cho một cây, rẻ gì đâu. Phải chi ở Việt Nam cũng có bán thì tôi sẽ mua, dù tôi không có đạo nhưng cái không khí ấm áp thì ai mà không muốn. Khi mua cây thông xong thì có 2 khuôn mặt hiện lên trên hàng rào: Ê, mày có muốn giúp gì không? Thì ra là 2 người Mễ (Mexico) đứng đợi những người mua thông xong để giúp nâng cây thông, vác cây thông hoặc chuyển cây thông gì đó. Nếu ở Việt Nam thì gọi là làm những chuyện lặt vặt để lấy tiền. Cộng đồng người Mexico ở San Jose là cộng đồng lớn thứ 2 chỉ sau người Mỹ, sau đó mới đến người Việt. Ngay cả cái tên San Jose cũng là một cái tên của Tây Ban Nha, sau đó là người Mexico chiếm đóng từ 1821 đến 1848. Nhưng người Mexico ở Mỹ thì rất nghèo. Đi xe buýt, hầu hết là dân Mexico, đi train cũng thế trong khi bạn tôi ở Mỹ mười mấy năm mà không hề biết là cái train trước nhà mình đi vào downtown. Người Việt thì phóng xe hơi ào ào trong khi đó người Mễ vẫn đi bộ tràn trên phố. Buổi tối, đi vào downtown rồi thấy, những ông già người Mexico xơ xác, dơ dáy ngồi trên những góc hè kín gió. Bạn tôi bảo rằng hãy cẩn thận bị móc túi hoặc bị trấn lột. Đương nhiên, tôi thấy khu nào vắng quá thì quay đầu lại mà chạy là chắc ăn nhất. Có lẽ quan niệm ăn chắc mặc bền, an cư lạc nghiệp đã ăn sâu vào người Việt. Thêm vào đó là những người Việt xa xứ, họ càng phải xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Lại cần cù chăm chỉ hơn người. Lại không thể bán sức lao động như những tộc người to con hơn. Chỉ có thể thành công bằng đầu óc. Nên người Việt thành công. Nhưng đâu phải ai cũng thế…

Tôi đi tìm nhà trọ. Có 2 cô gái Việt Nam ở trong một cái nhà trọ. Một cô sắp chuyển đi nên cô còn lại không thể kham nổi tiền nhà nên cũng sẽ chuyển đi. Tôi ngồi bệt xuống đất, hai cô ngồi co ro trên cái giường bé tí và chúng tôi trò chuyện. Hai cô gái hối tiếc về thời trẻ tuổi không chịu học hành, nên giờ kiếm việc khó khăn. Suy thoái kinh tế dẫn đến việc làm ít hơn nhưng lại đòi hỏi cao hơn. Có thời người Mỹ không cần bằng cấp cũng có thể kiếm 3-4 ngàn đô mỗi tháng. Nhưng giờ đã khác. Thời thế đã thay đổi nên họ, những con người không chuẩn bị tốt cho khủng hoảng đã trở thành nạn nhân của nó. Họ xơ xác, mệt mỏi, không phương hướng, không hy vọng. Tôi nghe rõ những cái thở dài thẽo thượt khi hai cô sẽ rời căn phòng này, tìm những căn phòng nhỏ hơn. Mà thôi, ở đâu cũng có người này người kia. Đó chỉ là một hình ảnh làm tôi suy nghĩ. Chứ khi tôi đến những căn nhà khác để tìm phòng, nhìn những đứa trẻ Việt Nam cố gắng nói tiếng Việt, nhìn những đứa trẻ ngồi đánh piano vào buổi chiều, hoặc những đứa trẻ thể chất tốt, nhanh nhẹn… thì tôi cảm thấy vui vẻ vì một thế hệ khác đã rất là tươi sáng.

Ở San Jose, tôi gặp khá nhiều người bạn, là bạn của bạn tôi. Những cái tên Việt có, Mỹ có chơi chung một nhóm. Thành một cộng đồng đa dạng. Có cô không biết nói tiếng Việt (hay không chịu nói), có cô thì chỉ trao đổi bằng tiếng Việt mặc dù tiếng Mỹ rành như tiếng mẹ đẻ, cũng có cô chen câu này câu kia nghi dễ thương và buồn cười. Nhưng tất cả họ hiểu nhau và tạo thành những câu chuyện vui vẻ. Tôi thích tính đa dạng của Mỹ, nơi đó người ta chấp nhận bạn khác biệt như một phần của cuộc sống. Về cơ bản, con người sinh ra đã khác biệt. Nhưng xã hội quy định họ bằng những danh tính: bác sỹ, kỹ sư, học sinh, thất nghiệp… Xã hội gom họ thành một nhóm và mặc định họ giống nhau. Nhưng ở Mỹ thì tôi nhận thấy họ không như thế, họ tôn trọng cái khác biệt của mỗi con người. Họ không tò mò những câu chuyện riêng tư dù đó là mẹ với con, là chị em trong nhà với nhau. Ai cũng có những bí mật và đời sống riêng tư. Ai cũng có quyền được khác biệt…

San Jose là thành phố nhiều hoa nhất mà tôi đã từng đi qua. Một cái tên khác rất hoa mỹ: Thung lũng hoa vàng. Mùa hè, cả San Jose như một thung lũng được dát lên bằng những khóm hoa vàng. Nhưng khi tôi đến vào mùa đông, những bông hoa li ti vẫn bất chấp cái lạnh mà nở ra vào những buổi sáng nắng lên. Tôi có rất nhiều những bức ảnh hoa hoè đó. Và cái nắng của San Jose cũng khác biệt. Ai cũng biết là nắng Cali rất lạ, như những vạt mật ong trải dài trên thung lũng. Cái nắng chói chang nhưng không nóng rẫy đó, cái nắng rọi thẳng vào mặt trong những buổi chiều nghiêng nghiêng. Làm cho tôi đỡ nhớ Sài Gòn. Sài Gòn của tôi cũng nắng tràn…

Hoa với nắng tạo nên một San Jose khấp khởi sức sống. Không vội vã như New York, không ồn ã như Los Angeles, không thể thao như Miami, không ướt át như Seattle. Sức sống San Jose âm thầm cuộn chảy trong dòng xe cộ trên những đại lộ. Nhìn qua cửa kính xe là những gương mặt Châu Á, những gương mặt Việt Nam tự tin đi về con đường phía trước…

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1531682_10152198826871622_539992305_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1521221_10152198827646622_1513921413_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/9945_10152198828051622_1278729300_n.jpg
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/1524953_10152198828376622_1759823290_n.jpg
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/l/t1.0-9/1560765_10152198828291622_654428241_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1496652_10152126078936622_776606815_n.jpg

Dungbuocgiangho
22-05-2014, 09:31
Rất rất thích cách em kể chuyện luôn!!! Vậy em đã đi chưa? Ngày 14/6 này chị đi nè. Mà lịch đổi chút xíu. Chị ko đi NY nữa, vì phải về sớm hơn. Từ 15-20/6: Chicago, 20-23/6: LA, 23-27/6 San Jose và từ 27/6-4/7: Las Vegas. Vậy anh chị sẽ đến San Jose vào mùa hè nên sẽ được thấy hoa vàng đúng ko em? Thời gian ở SJ chị dự định đi San Francisco và Napa. Em có ở đó vào thời gian đó ko???

nguyenhuytam
22-05-2014, 15:25
Hi Hoanhuan,
Tất cả những gì mình viết chỉ bằng cảm nhận cá nhân và những thông tin ít ỏi mình cóp nhặt được bằng kinh nghiệm bản thân thôi nên ko tránh khỏi thiếu sót. Nhưng rõ ràng thì Mỹ là những thành phố mới, còn Châu Âu có lịch sử lâu đời nên những gì mình thấy thì kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan tổng thể của Châu Âu cổ kính hơn, hoành tráng hơn và có bề dày về văn hóa và lịch sử.
Còn về cảnh thì đúng là mỗi nơi đẹp một kiểu, khó nói ở đâu hơn ở đâu, tùy người thích cái nào hơn. Như mình trẻ thì dù Châu Âu đẹp nhưng lại cũ kỹ và chậm chạp, mình lại thích Mỹ hơn. Và ko còn gì tuyệt hơn dc 1 lần đặt chân đến Nashville, nghe một khúc nhạc đồng quê Mỹ. Chờ đó, ko lâu đâu :))



Bạn à, mình thích bài viết của bạn, nhưng ko thích lắm cách nhìn nhận về cảnh của Mỹ (xin lỗi bạn nếu cách nói của mình thô thiển)... Thật sự thì các thành phố lớn của Mỹ đều mang 1 âm hưởng nhộn nhip, gấp gáp. Nếu có dịp bạn ghé thăm các miền quê ở Mỹ, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Mỹ.

Mình ở Nashville, TN. Music City của nước Mỹ. Nếu khi nào qua Tennessee chơi, mình sẽ dẫn bạn đi nghe nhạc đồng quê, hay country music. Vẻ đẹp của Mỹ rất khác với vẻ đẹp cổ kính của châu Âu... Hy vọng bạn sẽ có những bài viết hay trong thời gian tới!

nguyenhuytam
22-05-2014, 15:27
Dạ em có thay đổi plan 1 chút chị ơi. Em ko đi kịp tháng 5 luôn vì việc em ở VN nhiều quá. Còn bận rộn là còn vui nên tạm thời em ưu tiên cho công việc trước. Chứ em chuẩn bị sẵn sàng đi Mỹ rồi đấy, mà cuối cùng thì hồi lại. Vậy là em ko gặp dc chị bên ấy rồi. Thôi thì hẹn anh chị dịp khác vậy. Nhất định...




Rất rất thích cách em kể chuyện luôn!!! Vậy em đã đi chưa? Ngày 14/6 này chị đi nè. Mà lịch đổi chút xíu. Chị ko đi NY nữa, vì phải về sớm hơn. Từ 15-20/6: Chicago, 20-23/6: LA, 23-27/6 San Jose và từ 27/6-4/7: Las Vegas. Vậy anh chị sẽ đến San Jose vào mùa hè nên sẽ được thấy hoa vàng đúng ko em? Thời gian ở SJ chị dự định đi San Francisco và Napa. Em có ở đó vào thời gian đó ko???

hoanhuan
23-05-2014, 11:49
Hi Hoanhuan,
Tất cả những gì mình viết chỉ bằng cảm nhận cá nhân và những thông tin ít ỏi mình cóp nhặt được bằng kinh nghiệm bản thân thôi nên ko tránh khỏi thiếu sót. Nhưng rõ ràng thì Mỹ là những thành phố mới, còn Châu Âu có lịch sử lâu đời nên những gì mình thấy thì kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan tổng thể của Châu Âu cổ kính hơn, hoành tráng hơn và có bề dày về văn hóa và lịch sử.
Còn về cảnh thì đúng là mỗi nơi đẹp một kiểu, khó nói ở đâu hơn ở đâu, tùy người thích cái nào hơn. Như mình trẻ thì dù Châu Âu đẹp nhưng lại cũ kỹ và chậm chạp, mình lại thích Mỹ hơn. Và ko còn gì tuyệt hơn dc 1 lần đặt chân đến Nashville, nghe một khúc nhạc đồng quê Mỹ. Chờ đó, ko lâu đâu :))

Hihi, khi nào bạn qua Nashville mình sẽ tình nguyện dẫn bạn đi ngang dọc khắp bang. Đi cưỡi ngựa, bắn súng, bắn tên... Đi leo núi Smoky Moutain... Đi Memphis nghe nhạc Blue & Jazz. Hoặc lên Kentucky xem Derby (đợt vừa rồi có đua ngựa lớn lắm ở KY... Mình đi sơn ở Elizabeth Town - nơi sinh của Abraham Lincoln mà chưa có dịp qua Louisville xem Derby). Khi nào bạn qua Mỹ, call mình any time @ 615 602 3980. Mình tên Minh.

nguyenhuytam
23-05-2014, 14:55
LOS ANGELES - THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN (PHẦN CUỐI)

.....
Những ngày mùa đông. Trong khi bờ Đông đã lạnh lẽo như được đặt trong ngăn đá tủ lạnh thì Bờ Tây vẫn chói chang ánh nắng. Cali mà, còn điều gì tuyệt vời hơn nắng vàng như rót mật của Cali. Và tại thành phố Los Angeles này, ban ngày trời sẽ ấm lên dần nhưng khi về chiều thì trở nên tê tái. Có một lần, tôi nổi hứng muốn ăn sushi. Mà không phải là một quán nào đó trong downtown hay khu ăn chơi Hollywood, mà là tìm kiếm 1 cái quán sushi bất kỳ bé nhỏ nào đó rồi tìm cách đi. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đổi 2 line bus thì cũng đến. Quán nhỏ bé, của người Nhật và tôi chắc rằng nó rất xa trung tâm bằng những con đường thưa vắng người. Ăn xong và đi một vòng thì đã hơn 11h đêm. Tôi nhanh chóng nhờ google map chỉ đường để đón xe buýt về nhà. Đêm ngoại ô, phố lạnh và hoang vắng đến rợn người. Những chiếc xe hơi loáng qua rồi mất hút giữa con đường, duy một mình tôi đứng ngay trạm xe buýt. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Chẳng có chuyến xe buýt nào cả, tôi thề rằng nếu lúc đó có chiếc taxi nào chạy ngang qua tôi cũng ngoắc vào và đi ngay. Vậy mà đến taxi cũng chả có. Khi mất hết kiên nhẫn, tôi quyết định đi đến 1 cái tiệm gần đó hỏi là xe buýt không còn nữa phải không? Ông có thể gọi giúp tôi 1 chiếc taxi không? Thì ông ta bảo là còn 1 chuyến khoảng 5 phút nữa tới, tôi yên tâm mà đợi. Vâng, sẽ đợi. Nhưng yên tâm thì không…

Khi xe buýt đi về đến trung tâm thành phố thì cũng gần 1h sáng. Lại hoá hay vì tôi có dịp biết một Los Angeles khác vào đêm. Những quán bar, những quán ăn đêm chật kín người. Những cô gái chàng trai đẹp đẽ, thời thượng trong những bộ cánh láng cóng xếp thành từng hàng dài để đợi vào trong, mặc cho cái lạnh có cào cấu vào da thì họ vẫn tươi tỉnh nói chuyện. Như thể chẳng có gì quan trọng nữa, họ chỉ cần vui đêm nay… Bên một góc khác của thành phố là những người vô gia cư nằm ngồi la liệt. Họ nằm ngồi bất động. Như thể đang ngủ, như thể họ đã là những cái xác lạnh giữa đêm mùa đông. Nước Mỹ là vậy, một mặt nó cho thấy cái xã hội giàu có hối hả với chủ nghĩa thực dụng cá nhân lên đến đỉnh điểm, nhưng một mặt khác là những góc khuất tàn tạ của những con người dưới mức nghèo khổ. Cuộc khủng hoảng kinh tế, tình trạng nhập cư bất hợp pháp là những gánh nặng chính đè lên nền kinh tế rực rỡ của Mỹ, đem đến cho Mỹ thêm nhiều góc đêm sáng tối những người vô gia cư lặng lẽ như những bóng ma.

Los Angeles - thành phố của những thiên thần. Mặc dù cuộc sống còn đầy những lo toan nhưng ban đêm, khi tôi và các bạn lái xe hơi đến nhưng sản nhảy đã thấy đông kịt người xếp hàng. Những cô gái ăn mặc khêu gợi, những chàng trai mặc vest cười nói vui vẻ. Xếp hàng thật lâu để bước vào những sản nhảy rộng lớn mơ hồ với giá vé vào chưa nước uống lên đến 50 đô la. Những khuôn mặt trẻ trung đẹp rạng ngời háo hức theo từng chuyển động của âm nhạc. Đấy, họ chính là những thiên thần trên bầu trời hão mộng của Los Angeles, trên đại lộ Hollywood huyền thoại…
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/l/t1.0-9/1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1538767_10152166173841622_606426082_n.jpg

thienthan12
25-05-2014, 12:35
Em nghe nói ở Mỹ có quán Phúc Lộc Thọ nổi tiếng lắm. Bạn bè ai đi đều giới thiệu về Phúc Lộc Thọ không à... Với cả ở Cali em nghe nói toàn... gay (NT)

nguyenhuytam
26-05-2014, 17:11
Hi em, theo như kiến thức hạn hẹp của anh thì bạn em đang nói về khu Phước Lộc Thọ (or Phúc Lộc Thọ) ở Quận Cam, California, hay còn gọi là khu Little Saigon. Đó là khu vực có nhiều người Việt nhất trên toàn nước Mỹ nên ai Việt Nam qua đó đều muốn đến đó để xem đồng hương mình sinh sống làm ăn như thế nào, và quan trọng là được trải nghiệm những món ăn quê hương trên đất người.
Còn về Cali toàn là gay thì anh không nghĩ vậy. Chỉ có San Francisco là thành phố tập trung nhiều người đồng tính hơn các thành phố khác, còn các thành phố khác thì bình thường.


Em nghe nói ở Mỹ có quán Phúc Lộc Thọ nổi tiếng lắm. Bạn bè ai đi đều giới thiệu về Phúc Lộc Thọ không à... Với cả ở Cali em nghe nói toàn... gay (NT)

SteveGip
12-06-2014, 09:57
Đọc bài của anh sao thấy rợn rợn cảm giác kì lạ trong lòng về một nơi kia. Tự hỏi lòng lần nữa rằng tự do là gi? Cám ơn anh vì những chia sẽ- chúc anh luôn thành công trong cuộc sống & đặc biệt là đi nhiều và xa hơn (em thấy có tàu đi nam cực từ Argentina và ngắm cực quan ở Alaska :) )

---Sweetie---
13-06-2014, 08:40
Chủ topic kể chuyện rất hay và lôi cuốn. Xin cám ơn rất nhiều :)

nguyenhuytam
18-06-2014, 16:11
Anh cảm ơn em đã chia sẻ những gì anh viết. Viết mà được người khác "rợn rợn" là coi như anh thành công rồi nhỉ?
Và cảm ơn những lời chúc đi xa hơn của em, đó cũng luôn là động lực sống của anh. Hiện tại anh đang ở Nhật cho chuyến đi 10 ngày, rất thú vị.


Đọc bài của anh sao thấy rợn rợn cảm giác kì lạ trong lòng về một nơi kia. Tự hỏi lòng lần nữa rằng tự do là gi? Cám ơn anh vì những chia sẽ- chúc anh luôn thành công trong cuộc sống & đặc biệt là đi nhiều và xa hơn (em thấy có tàu đi nam cực từ Argentina và ngắm cực quan ở Alaska :) )

nguyenhuytam
18-06-2014, 16:12
Cảm ơn bạn, chỉ mong những gì mình viết làm bạn có hứng thú đọc và chia sẻ nó.


Chủ topic kể chuyện rất hay và lôi cuốn. Xin cám ơn rất nhiều :)

nguyenhuytam
09-07-2014, 17:49
LAS VEGAS - BÔNG HỒNG LAI TRÊN SA MẠC

Tôi có quá nhiều cảm xúc với thành phố này. Và đến đây, tôi tin một điều, với người Mỹ, không có gì là không thể. Tôi cũng tự tin rằng nếu mình cố gắng và có lòng tin, thì không có gì là không thể...

Rời Los Angeles, tôi ngồi trên ghế phải đằng trước của chiếc xe hơi vừa thuê ở sân bay Los Angeles lái về hướng Las Vegas. Những ngày đầu đông ở Cali, không gian vẫn là nắng vàng như rót mật trên sa mạc thênh thang đó, nhưng áp mặt vào cửa kính thì giật thót người vì lạnh. Đoạn đường khoảng 4 tiếng đồng hồ băng qua sa mạc Mojave với tốc độ luôn trên 120km/h. Thi thoảng mệt quá, tôi tựa lưng vào ghế ngủ rồi giật mình dậy vẫn thấy con đường trước mắt còn dài như vô tận. Đó là lần đầu tiên tôi đi ngang một sa mạc. Mênh mông không điểm tựa. Trơ trọi không cây cối. Chỉ là những khóm xương rồng dạng bụi cùng màu với cát vàng sa mạc. Người bạn tôi vẫn cần mẫn lái, im lặng, hỏi thì nói, không thì tiếp tục chăm chú con đường phía trước. Cuối cùng thì Las Vegas cũng hiện ra với cái biển chỉ đường to đùng, ừ thì gần tới rồi...

Câu đầu tiên tôi thốt lên khi đứng trước sừng sững những toàn nhà vươn mình trên sa mạc là Không thể nào. Không thể nào cái thành phố này được dựng lên từ cát vàng nóng hổi mùa hè và lạnh lẽo vào mùa đông, không thể nào cái nguy nga tráng lệ này chỉ là những thứ được con người dựng lên từ bàn tay và khối óc. Họ bắt đầu từ đâu nhỉ? Trái với suy nghĩ của tôi về nước Mỹ là một quốc gia trù phú như những cánh đồng xanh rì ở Châu Âu, thì phần lớn diện tích nước Mỹ (hay ít ra là Cali) là sa mạc. Sa mạc ở bên phải, bên trái, trước mặt... Chỉ những vùng thung lũng xanh tươi mới được con người đến ở, tạo thành những thành phố sôi động. Sau này trên con đường từ San Jose đi bus 8 tiếng về Los Angeles, thì hầu như toàn bộ chiều dài con đường là sa mạc. Nhưng với Las Vegas thì đó là một sự ngạc nhiên. Một thành phố nguy nga tráng lệ trên cái nền cát sa mạc bõng rẫy. Nghe nói cây cối ở đây cũng toàn là nhân tạo, có nghĩa là lấy từ nơi khác về trồng lên trên nền đất cũng mang từ nơi khác về. Vì nói thẳng ra là nơi này chẵng có gì cả. Vậy mà...

Tôi gọi Las Vegas là bông hồng lai trên sa mạc....
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/1013784_10152197091351622_1757328599_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/933921_10152154171891622_110015883_n.jpg?oh=1c54d8 2351e1249b067b6a7ad49c5e6d&oe=54537B69&__gda__=1414102979_2b3ba7ecbb9dacd7c457e180173ff97 c
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/1545088_10152197108886622_1813318449_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/1487401_10152197088066622_302519760_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/69270_10152197088151622_435719750_n.jpg
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/1538640_10152197088726622_2016963342_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/1506996_10152197089086622_583714078_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/1546084_10152197089541622_545329589_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/1013730_10152197089971622_956211750_n.jpg

victor142
11-07-2014, 20:10
Về bữa ăn của bạn ở New York, tôi xin cung cấp thêm ít thông tin cho các bạn sau này đến NY: từ đài tưởng niệm 9/11 đi tới Chinatown (phía bắc) cũng chỉ khoảng 1km. Nơi đó có nhiếu quán cởm VN. Giá một tô phở từ $6 tới $8 tùy quán và tùy cỡ. Cỡ tô Xe Lửa thì có lượng phở băng 2 tô phở ở VN và lượng thịt bò thì băng 3-4 tô ở bên ta. Cafe Vietnam cững chỉ $2 thôi nhá.
ở Mỹ có 2 món ăn Vietnam rất phổ biến là phở vá bánh mì. Nên nhiều quán ăn của người Mỹ vá người Tầu hay có món này. Nếu bạn nào dùng app Yelp để tim cơm VN thì nên trọn những quán có tên Vietnam để không vào nhầm quán Tầu hay quán Mỹ. Ở NY (Manhattan) thì có mấy quán ngon như: Nha Trang Restaurant, Thai Sơn hoặc Phở Bằng...
Tôi khuyên các bạn nếu co dịp tơi New York, LA hoăc San fransisco thì nên thử 2 môn quốc hồn quốc túy của VN. Tôi cam đoan là các bạn sẽ không ân hận.

victor142
11-07-2014, 21:00
Cho nước Mỹ

Những ngày quay cuồng với những chuyến đi. Vừa từ Mũi Né về, đi Đà Lạt, rồi bay đi Đà Nẵng, Hội An. May sao, tại Hội An tôi gặp anh chị. Tháng 6 anh chị sẽ sang Mỹ nên cần thêm một vài thông tin, và anh chị biết tôi từ diễn đàn Phượt. Ở Hội An, anh chị chở tôi đến một quán ăn rất là ngon ở bờ sông mát rượi khi trời bắt đầu tối. Ngoài những câu chuyện về Úc, Nhật, Lào... và những chuyến đi của anh chị, chúng tôi nói về nước Mỹ. Từ những câu chuyện này, tôi lại muốn viết nhiều hơn về những con đường tôi đã đi qua ở Mỹ. Thật sự, công việc quá bận rộn nên nhiều khi không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào để viết. Mà xui là, tôi chỉ viết bằng một thứ duy nhất...
Ngày hôm sau tôi mới đến Hollywood, uống bia trong một nhà hàng Mỹ và sống xung quanh những người Mỹ. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng mình không phải là dân du lịch nữa. Tại Paris, tại Bangkok, tại Hongkong, tại Venice, tại Zurich... tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Chỉ có lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, tôi hiểu rằng tôi không hề lạc lõng ở nơi này. Tôi nói tiếng Anh, họ chẳng bao giờ hỏi tôi đến từ đâu, cũng như không bao giờ quan tâm tôi ăn mặc thế nào, phong thái tôi ra sao. Dường như ở đây, sự tự do là món quà quý giá nhất mà ai cũng xứng đáng được nhận. Nếu băng ngang đường, tóc vàng tóc đen tóc đỏ, da trắng da vàng da đen da nâu cùng nhau chen ngang trên phố. Ai quan tâm bạn đến từ đâu chứ? Ai cũng gọi Mỹ là đất nước tự do, thì giờ tôi đã hiểu cái nghĩa của từ này, nó rộng lắm và cũng nhân văn lắm. Từ những suy nghĩ đó, tôi bỉết sau chuyến đi này tôi sẽ quay lại Mỹ. Có thể là một chuyến đi dài hơi vài tháng qua các thành phố ít khách du lịch, có thể là một chuyến du học 1 năm, 2 năm để học thêm những thứ tôi muốn, hoặc có thể trông đợi một phép màu nào đó về working visa. Vài tháng, một năm, hai năm gì đó. Để thấm nhuần cái cách nghĩ của người Mỹ, để tự lập và trưởng thành, để học hỏi những thứ còn thiếu còn yếu, để làm những điều mà trước đây đã nghĩ là không thể.
Ở Mỹ, một nhân viên bảo tàng phải xin lỗi khi tôi phàn nàn rằng khu Đông Nam Á sao không có đồ vật trưng bày của Việt Nam? Tụi bây có biết Việt Nam tao có văn hóa lâu đời thế nào không? :)) Cũng ở Mỹ, 60 ngày, tôi có những ngày đầu óc như là một sa mạc vô tận không ưu phiền, con đường trước mắt quẹo phải hay quẹo trái cũng không quan trọng, vì nơi đâu cũng là nước Mỹ...
...
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/p180x540/1511013_10152383336061622_231467781385463638_n.jpg

Cám ơn bài viết rất hay và chân thành. Không biết bạn có để ý quan sát đến người công chức của Mỹ đâu tiên bạn tiếp xúc, đó là người sỹ quan an ninh (công an cửa khẩu) ở sân bay, người lám thủ tục cho ban vào Mỹ không!
Nếu bạn nào sẽ đi Mỹ hoăc Canada thì xin để ý và so sánh công an cửa khẩu ở Mỹ, Canada và công an cửa khẩu ở Việt Nam nhé.

SAIGONBUON
13-07-2014, 22:17
bạn có ghé deal valley kô ? trong chuyến đi vegas vài năm trứơc, mình định ghé thăm deal valley nhưng cuối cùng đển đó thì đã tổi, phải tranh thũ đến vegas nhận phòng ,chĩ chụp vài tẩm hình xin hẹn lần sauhttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10003264_681612755233864_2033356408_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/1978788_681612861900520_1243525427_n.jpg

SAIGONBUON
13-07-2014, 22:20
deal valley nhìn từ xahttps://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10153828_681612845233855_1838240973_n.jpghttps://scontent-b-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10157342_681612831900523_764957920_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10006627_681612875233852_1474585511_n.jpg?oh=58d34 33e1cea3c3a47f1f69fb4cc54ed&oe=5442E074&__gda__=1414469755_d7d3c59753ebe2af1fa2838ccdd069e d

SAIGONBUON
13-07-2014, 23:24
Về bữa ăn của bạn ở New York, tôi xin cung cấp thêm ít thông tin cho các bạn sau này đến NY: từ đài tưởng niệm 9/11 đi tới Chinatown (phía bắc) cũng chỉ khoảng 1km. Nơi đó có nhiếu quán cởm VN. Giá một tô phở từ $6 tới $8 tùy quán và tùy cỡ. Cỡ tô Xe Lửa thì có lượng phở băng 2 tô phở ở VN và lượng thịt bò thì băng 3-4 tô ở bên ta. Cafe Vietnam cững chỉ $2 thôi nhá.
ở Mỹ có 2 món ăn Vietnam rất phổ biến là phở vá bánh mì. Nên nhiều quán ăn của người Mỹ vá người Tầu hay có món này. Nếu bạn nào dùng app Yelp để tim cơm VN thì nên trọn những quán có tên Vietnam để không vào nhầm quán Tầu hay quán Mỹ. Ở NY (Manhattan) thì có mấy quán ngon như: Nha Trang Restaurant, Thai Sơn hoặc Phở Bằng...
Tôi khuyên các bạn nếu co dịp tơi New York, LA hoăc San fransisco thì nên thử 2 môn quốc hồn quốc túy của VN. Tôi cam đoan là các bạn sẽ không ân hận.

trời ,đã đến mỹ bạn phải ăn đồ ăn mỹ chứ,phải thử đặc sãn từng vùng tuy nó kô hợp khẫu vị nhưng lại là 1 điều hay, bạn đã hưởng thức đựơc món ăn ngon nhất kô có nơi nào có được ,bạn đến chicago hãy thử italian beef ở potirlo ,đến pie 39 ở san francisco thử sea food và cua đá đập nhỏ,hay đển houston texas thử crawfish trong hongkong mall và còn nhiều ngón nữa, have good time bạn nhé

redfox86
20-07-2014, 18:30
Em nghe nói ở S.F nhiều đàn ông bị gay lắm , bác qua đấy nhớ cẩn thận nhé :(

nguyenhuytam
27-07-2014, 19:19
Cảm ơn những thông tin của bạn. Đúng là mình chui đúng vào quán phở của người Mỹ nên không ngon. Mà ko sao, tất cả cũng là những trải nghiệm mà thôi. Coi như bữa đó xui, ăn ko ngon nhưng ăn cũng no và có sức mà đi tiếp.
Về nhân viên hải quan thì đúng là... thôi, chả bàn làm gì, cái cớ sự ấy biết khi nào mới thay đổi được :))



Về bữa ăn của bạn ở New York, tôi xin cung cấp thêm ít thông tin cho các bạn sau này đến NY: từ đài tưởng niệm 9/11 đi tới Chinatown (phía bắc) cũng chỉ khoảng 1km. Nơi đó có nhiếu quán cởm VN. Giá một tô phở từ $6 tới $8 tùy quán và tùy cỡ. Cỡ tô Xe Lửa thì có lượng phở băng 2 tô phở ở VN và lượng thịt bò thì băng 3-4 tô ở bên ta. Cafe Vietnam cững chỉ $2 thôi nhá.
ở Mỹ có 2 món ăn Vietnam rất phổ biến là phở vá bánh mì. Nên nhiều quán ăn của người Mỹ vá người Tầu hay có món này. Nếu bạn nào dùng app Yelp để tim cơm VN thì nên trọn những quán có tên Vietnam để không vào nhầm quán Tầu hay quán Mỹ. Ở NY (Manhattan) thì có mấy quán ngon như: Nha Trang Restaurant, Thai Sơn hoặc Phở Bằng...
Tôi khuyên các bạn nếu co dịp tơi New York, LA hoăc San fransisco thì nên thử 2 môn quốc hồn quốc túy của VN. Tôi cam đoan là các bạn sẽ không ân hận.

nguyenhuytam
27-07-2014, 19:21
Hi Saigonbuon, mình ko có ghé Death valley. Bạn mình lái xe, nên mình cũng ko rành. Chạy thẳng 1 mạch đến Vegas luôn. Nếu lần sau có dịp sẽ đến đó. Cảm ơn thông tin của bạn.


bạn có ghé deal valley kô ? trong chuyến đi vegas vài năm trứơc, mình định ghé thăm deal valley nhưng cuối cùng đển đó thì đã tổi, phải tranh thũ đến vegas nhận phòng ,chĩ chụp vài tẩm hình xin hẹn lần sauhttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10003264_681612755233864_2033356408_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/1978788_681612861900520_1243525427_n.jpg

nguyenhuytam
27-07-2014, 19:23
Biết thế, nhưng rõ ràng là mình dân quê chính hiệu luôn, chỉ ăn được đồ ăn Việt Nam hoặc có hơi thở Viêt Nam. Thật ra thì cũng có thử ăn crawfish, tôm này nọ kia, ăn cho biết thế thôi chứ bún bò bánh canh phở hủ tíu cơm sườn vẫn là ngon nhất :))


trời ,đã đến mỹ bạn phải ăn đồ ăn mỹ chứ,phải thử đặc sãn từng vùng tuy nó kô hợp khẫu vị nhưng lại là 1 điều hay, bạn đã hưởng thức đựơc món ăn ngon nhất kô có nơi nào có được ,bạn đến chicago hãy thử italian beef ở potirlo ,đến pie 39 ở san francisco thử sea food và cua đá đập nhỏ,hay đển houston texas thử crawfish trong hongkong mall và còn nhiều ngón nữa, have good time bạn nhé

nguyenhuytam
27-07-2014, 19:27
Haha, bạn lo xa quá. Lần sau nếu có đi nhớ mặc cái quần trinh tiết nhé =))



Em nghe nói ở S.F nhiều đàn ông bị gay lắm , bác qua đấy nhớ cẩn thận nhé :(

nguyenhuytam
21-08-2014, 18:05
Las Vegas - Trên những vòng quay roller coaster

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1487401_10152197088066622_302519760_n.jpg?oh=804ed e14783fe43af55814a2a5192e46&oe=54702668&__gda__=1416831792_243fdcd0d563195f4184b1da3dd5d3f c
Những ngày trôi đi lờ lững. Tôi gần như không xác định được đêm, được ngày nữa. Từ Việt Nam sang, ở Los Angeles 3 ngày thì tôi đã lên xe đi Las Vegas. Múi giờ bị lệch trầm trọng khi giờ chơi của người ta thì tôi trở nên buồn ngủ tột độ. Cộng thêm những đêm hầu như không ngủ tí nào còn ban ngày thì đi hết điểm này đến điểm kia, và tinh thần mệt mỏi, tôi trở nên đờ đẫn như một cái xác sống. Mỗi ngày, tôi cứ đi thờ thẩn như người mất hồn. Bạn tôi đi đâu, tôi đi đó. Đi như là một quán tính, cứ đi mãi miết như vậy.

Ban đầu, khi muốn viết về Las Vegas, tôi đã có ý định tả thực về cái thành phố vô thực trên sa mạc này. Nhưng sau nhiều lần mở máy tính lên, viết vài dòng rồi gập lại, tôi biết là mình không thể triển khai theo cách đó. Chỉ có cách viết cảm nghĩ, cách viết thực tế những gì tôi đã trải qua là cách viết dễ dàng nhất. Nên trong tôi, sẽ là một Las Vegas trôi lờ lững trên những ngày đầu đông. Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, khóc, cười, cay đắng, hân hoan…

Chiếc xe lao băng băng hướng từ Los Angeles đến Las Vegas với tốc độ bình quân 120km/h xuyên qua sa mạc Mojave Desert. Trên quốc lộ I-15, nhiều xe chết máy hay nổ lốp cặp hai bên lề đường, thỉnh thoảng một vài xe cảnh sát hụ còi lao lên rồi mất hút trên đại lộ mênh mông. Hai bên đường là sa mạc và núi, những bụi xương rồng trơ trọi trên cát. Tôi đã luôn nghĩ rằng sa mạc sẽ phải nóng rẫy. Nhưng vào những ngày đầu đông, sa mạc trở nên lạnh lẽo. Mỗi lần kéo cửa kính xuống, thò bàn tay ra ngoài thì y như rằng thò bàn tay vào ngăn đá tủ lạnh. Dù bên ngoài trời vẫn nắng, cái nắng gay gắt khó chịu của Cali cứ rọi thẳng vào mắt làm người lái xe khó chịu. Thi thoảng tôi giật mình vì trong lúc ngủ quên lại gục đầu vào kính xe, lạnh như ướp đá. Cứ như vậy, vừa thức, vừa ngủ gật, vừa ngáp, vừa ăn trên xe thì từ xa xa đã nhìn thấy thành phố hiện ra. Trên giữa sa mạc, thành phố hiện ra hư ảo, như thể một người bị ảo ảnh khi say nắng. Vâng, hư ảo. Đó cũng là những ngày ở đây, những ngày kỳ lạ trong cuộc đời của một con người…

Tôi ở Americas Best Value Inn Hotel, một khách sạn nho nhỏ nằm gần khu casino, đi bộ khoảng tầm 10 phút là tới. Nói thật, tôi phải tìm lại cái tên khách sạn để viết lại chứ nó hoàn toàn nằm trong đầu tôi. Đã nói rồi mà, những ngày này, đầu óc không còn thuộc về tôi nữa. Nên nếu tôi có ghi sai tên một cái show, sai tên một cái casino, một con đường hay một điểm đến nào đó thì đừng có bắt lỗi tôi tội nghiệp. Có những khi mình đâu phải chính mình…

Như tất cả những khách du lịch khác đổ về thành phố ăn chơi này, tôi cũng nháo nhào đi qua từng casino, xem nước bắn tung toé trước khách sạn Bellagio, thích thú trước Paris, Venice, New York, Ai Cập… cùng hội tụ về đây. Hay ngày nào cũng đi vào cửa hàng Coca Cola xem hết thứ này đến thứ khác. Ban đêm, tôi còn lên tháp Eiffel cao nhất thành phố để nhìn toàn cảnh Las Vegas từ trên cao, lung linh như một tấm thảm dát kim sa lấp lánh. Đêm đó trời nổi gió rất mạnh. Tôi gần như mơ màng trên khoảng không trung lạnh lẽo đó, mệt mỏi, lo lắng, buồn ngủ. Sau này mới biết là do không biết cách mặc thế nào cho ấm, chứ người ta đi lại ào ào, chỉ có mình tôi như con gà rù, suốt ngày đòi uống Advil. Mà cũng đáng, nhìn từ trên cao thì thành phố nào cũng trở nên lung linh huyền ảo như một giấc mơ. Giấc mơ của Las Vegas được xây trên nền móng là sa mạc cát trơ trọi, ngày nóng đêm lạnh, không cây cỏ nào sống được ngoài loài cây xương rồng. Sau đó, hầu như đi đến thành phố nào tôi cũng tìm đến toà nhà cao nhất, lên đó để nhìn ngắm thành phố. Ở đó, có những giấc mơ không thực, hư ảo, mơ hồ như thể mình đang đứng trên tận cùng của thế giới, cả thế giới đẹp đẽ lung linh kia mơ hồ chuyển động chậm rãi qua những góc máy chụp hình. Ở nơi cao nhất để ngắm nhìn mọi thứ, tôi chấp nhận sự cô đơn. Tự huyễn hoặc mình rằng có những vị trí đứng mà bạn chấp nhận phải một mình. Nơi đó, không còn ai cả…

Las Vagas những ngày trôi lập lờ, đến độ bay giờ tôi không thể nhớ chính xác từng nơi mình đã đến. Trong bộ nhớ chỉ còn loáng thoáng hình ảnh pharaon sừng sững, nữ thần tự do ngạo nghễ chào đón những người phương xa, kim tự tháp đen thẫm dưới ánh mặt trời ban chiều, dòng sông Venice có người chèo thuyền mặc cái áo sọc trắng đen… Tất cả tạo thành một hỗn hợp nhớ không được định vị, run rẩy, đan lẫn vào nhau thành một khối cô đặc mang tên Las Vegas. Nó cũng không phải là nghĩa ẩn dụ về những ngày đó, mà nghĩa đen cũng như thế. Như khi tôi bước lên cái roller coaster to và cao chót vót đến 62 mét bên ngoài khách sạn New York New York. Chiều dài gần 1,5km với tốc độ lên đến 108km/h với nhiều vòng quay 180 độ. Tôi lơ lửng trên đó, có lúc nghĩ rằng mình đã sai lầm như gắn mình treo lơ lửng trên không trung, đầu chúc xuống đất, nhìn toàn cảnh Las Vegas ngược lên trời, la hét rồi vỡ oà ra. Tôi bất chấp. Đó là ý nghĩ xuyên suốt những ngày đầu óc choáng váng không tỉnh táo đó. Tôi bất chấp đến độ leo lên lần thứ 2, không la hét nữa mà để mặc, nhìn trời, nhìn đất, hổng cả chân khi xuống dốc, tận hưởng nó như thể đó là lần cuối.

Ngay từ khi tôi bước lên máy bay cho hành trình dài này, tôi đã bất chấp tất cả rồi. Đó có thể là quyết định khôn ngoan nhất, nhưng cũng có thể là quyết định ngu ngốc nhất tôi đã thực hiện. Nhưng, dù khôn ngoan hay là ngu ngốc thì tôi biết rằng mình cũng phải làm điều đó trong lúc đó. Rồi mọi thứ có ra thế nào cũng được. Nhiều lúc đang đi trên đường, tôi thở dài thườn thượt không hiểu mình đang làm cái gì nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng thở ra một cái thật mạnh. Tôi biết mình phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn để đối diện với nhiều thứ mà cuộc sống mang lại, và không còn từ ngữ nào chính xác để diễn tả hơn là bất chấp. Cho đến bây giờ, khi đang ngồi yên vị trong một quán Starbucks ở Việt Nam viết những dòng này, khi mọi thứ đã qua đi thì tôi biết tôi đã làm đúng. Dù rằng có những thứ đã không bao giờ còn như xưa. Nhưng trong cuộc sống này, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Không thể muốn mọi thứ đều như ý mình được, tôi thấu hiểu nên tôi vượt qua. Vượt qua cả những thứ được và mất, thì cảm giác được nhìn nhận quan trọng hơn nhiều. Được nhìn nhận đúng, được thấu hiểu, được cảm thông thì đã là quá đủ cho một cuộc thám hiểm.

Một đêm đầu đông, sau khi xem xiếc thú trong một nhà hát dành cho thiếu nhi, xem diễn vở Vua Arthur rồi show bán nude Jubilee, tôi quay lại một casino để uống bia. Bia hôm đó không đắng và tôi không hiểu sao uống từ đêm đến 6h sáng hôm sau mà tôi vẫn không say. Chưa bao giờ tôi uống mà tỉnh như thế. Tôi tỉnh, để chắc chắn rằng, sau những ngày lơ lửng trên không trung này, tôi sẽ phải sống khác đi…

Las Vegas tháng 11/2013

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/69270_10152197088151622_435719750_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/1013817_10152197091556622_2128829308_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/7253_10152197110596622_1215982389_n.jpg?oh=1963c57 fea8aa1fdb1301a54252cbf5e&oe=54821879&__gda__=1416090672_98ed080e0b96ac1db4aaae89ae069f6 0
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/1533844_10152197110166622_469195441_n.jpg

ngtieuvi
18-09-2014, 16:34
đánh dấu bài viết này hay, mình cũng sẽ đến US T12/2014 này, ôi mong

hoahongxanhxm
18-09-2014, 21:08
bài viết rất hay và tràn đầy cảm xúc... ai đọc chắc cũng muốn có được 1 chuyến đi Mỹ giống như bạn... cảm ơn bạn đã chia sẻ!

nguyenhuytam
22-09-2014, 17:13
Đón Noel ở New York là một trải nghiệm xứng đáng. Chúc cho bạn có 1 chuyến đi thật vui, và đừng quên chia sẻ với mọi người trên phuot nhé.


đánh dấu bài viết này hay, mình cũng sẽ đến US T12/2014 này, ôi mong

nguyenhuytam
22-09-2014, 17:15
Chỉ hy vọng mỗi người đi thì có những cảm nhận khác nhau, muôn hình vạn trạng, đa dạng trong cách nghĩ và cảm xúc. mà chắc chắn 1 điều, những ngày tháng ở Mỹ dạy con người ta cách suy nghĩ độc lập và tư duy độc lập.
cảm ơn bạn đã quan tâm đến note của mình.


bài viết rất hay và tràn đầy cảm xúc... ai đọc chắc cũng muốn có được 1 chuyến đi Mỹ giống như bạn... cảm ơn bạn đã chia sẻ!

nguyenhuytam
19-10-2014, 16:29
Đêm trắng ở Seattle

Một buổi sáng, tôi rời khỏi Las Vegas, đi chuyến bay của hãng Alaska Airlines đến Seattle. Trong khi chờ chuyến bay cất cánh, tôi cũng kịp cúng thêm cho Las Vegas vài chục đô la (đau đớn). Khi đến những thành phố khác, tôi có nhiều thông tin hơn thì khi đến với Seattle, tôi hoàn toàn mù tịt. Trong đầu là mập mờ những thước phim của Tom Hanks và Meg Ryan trong Đêm trắng ở Seattle cùng với những cơn mưa mù trời và rừng thông của ma cà rồng không tuổi trong Chạng Vạng. Vậy thôi, còn lại là mù tịt. Cái hay của mù tịt là khi khám phá ra cái gì là lạ thì hào hứng không chịu nổi. Mà đời này nhiều người khôn quá rồi, nên mình làm người mù tịt có khi lại hay ☺

Seattle đón tôi bằng cơn mưa nhẹ hạt. Ồ, cơn mưa trứ danh của Seattle. Sẽ không có cảnh “Sài Gòn chợt mưa chợt nắng” mà cơn mưa ở đây kéo dài đăng đẵng. Có tuần liền mưa hết 7 ngày. Trung bình một năm chỉ có khoảng 60 ngày nắng, còn lại toàn bộ là mưa. Vào đông, hàng cây nhỏ hai bên đường ngả sang vàng đỏ nổi bật lên cái nền xanh thăm thẳm của rừng thông sau lưng. Bình yên quá, tôi nghĩ thầm. Và trong những ngày lưu trú ở thành phố của những cơn mưa này, cảm xúc như bị tê liệt vì những hình ảnh khác nhau cứ đan xen. Như những cơn mưa mỗi ngày vẫn rơi đều trên những tán thông già, tôi lờ lững đi qua thành phố, qua những khuôn mặt người và những vòng khói thuốc đậm đặc giữa mùa đông lạnh lẽo. Ừ, và cả những đêm trắng ở Seatte…

Cậu hay bảo tôi: Tâm, ra hút thuốc với cậu. Tôi và cậu có điểm chung duy nhất đó, ra cửa sau, đốt điếu thuốc lên và thả những làn khói giữa khung cảnh xám mù lạnh lẽo. Im lặng. Người đàn ông hơn 50 tuổi, ra đi khỏi Sài Gòn hơn 20 năm mà chưa một lần quay lại. Ngày cậu đi chắc cũng trạc tuổi tôi đây giờ. Cái tuổi nhiều ước vọng. Nhưng chừng ấy năm ở cái thành phố mù mưa này làm cậu thành một người ít nói. Thỉnh thoảng cậu hỏi tôi Sài Gòn bây giờ thế nào, rồi thôi. Cái im lặng của hai con người nếu nhìn từ xa chắc là buồn bã lắm, tôi nghĩ vậy. Thật ra tôi không nghiện thuốc lá, nhưng giữa cái lạnh 4 độ C ngoài trời thì khi rít khói thuốc ấm vào trong người là cảm giác không thể nào quên, sau này, khi sống những ngày nóng ở Sài Gòn, tôi vẫn còn thòm thèm cái cảm giác cô đơn rít thuốc vào một buổi chiều chạng vạng nào đó giữa mùa đông xứ người. Và tôi muốn hiểu cậu. Tôi, hay ai kia, rồi một ngày cũng sẽ đến cái xế chiều của cuộc đời, sẽ im lặng ngồi trên bậu cửa nhìn ra thế giới bên ngoài để nhớ về những ngày trẻ tuổi. Chỉ khác là bây giờ, có tôi ngồi với cậu, thả những vòng khói lên khoảng không gian. Cậu nói cậu hay xem phim Việt Nam, xem hết, xem để biết xã hội đang như thế nào. Rồi cậu hỏi góc ngã tư đó còn người bán hàng rong, quán phở đó còn nằm ở chỗ kia không? Hai mươi năm không về, chắc mọi thứ đã không còn như xưa. Sài Gòn thay đổi chóng mặt cậu ạ. Tôi đánh liều hỏi cậu một câu, sao cậu không về? Cậu trả lời là cậu sợ ngồi máy bay. Rồi cậu trầm tư, cậu sợ quay lại, mọi thứ đã không còn như xưa nữa…

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cũng không phải là cậu của tôi, mà là cậu của bạn tôi. Nhưng tôi thấy hình ảnh của cậu ở nhiều người lắm. Là những người đàn ông ở xứ người, đã qua thời thanh niên sôi nổi. Mỗi buổi sáng tụ tập ở khu Lion, khu Phước Lộc Thọ đánh cờ, nói chuyện, uống cà phê cho đến chiều. Nhưng khác những người đàn ông kia ra ngoài chém gió, thì cậu hiền lành chỉ ở nhà nghe nhạc, xem phim và hút thuốc.

Ở xứ người buồn lắm. Khi các con lớn lên và thành đạt, chúng bay đi các phương trời khác. Những người bước qua bóng xế cuộc đời sẽ trở thành những con người cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Tôi vẫn hay tự trào rằng xứ Mỹ tự do lắm. Vâng, cũng chính vì chữ tự do đó mà tuổi trẻ tha hồ ra ngoài bay nhảy, trong khi cha mẹ, ông bà thì cứ im lặng đếm từng ngày. Tuổi của cậu, nếu giờ này, ở Việt Nam chắc đang cùng mấy ông bạn lai rai trong một quán nhỏ này đó, hay đang chăm chút cho những con chích choè, chào mào hay đang chơi với thằng cháu nội cháu ngoại vừa bắt đầu biết nói. Chẳng có gì là hoàn hảo cả, tôi không dám hỏi cậu có vui không. Nhưng tôi ước gì cậu leo lên máy bay, về Việt Nam một lần thôi, để tìm lại những người bạn, ngã tư cũ, thành phố mà cậu đã bỏ lại 20 năm. Rồi cậu sẽ đưa ra một chọn lựa. Cậu sẽ nhìn Sài Gòn bằng xương bằng thịt chứ không phải qua những thước phim thực thực hư hư. Ở Sài Gòn, mỗi ngày có bao nhiêu người quay về…

Ở xứ người buồn lắm. Bà ngoại rất già nhưng lại ở một mình trong nhà dưỡng lão. Căn phòng không quá rộng cũng không quá hẹp, có đầy đủ tiện nghi cho một người ở. Mỗi ngày, ngoại phải tự nấu ăn, và hình như có người đến dọn dẹp sơ sơ căn phòng. Ngoại sống ở đó, có vài người bạn gần phòng. Không phải vì ngoại không có con cháu. Cậu là con của ngoại, và các anh chị con của cậu cũng ở cùng trong một thành phố, và các con cháu của ngoại ở Sài Gòn thì phải gọi là siêu giàu. Nhưng cái tự do của Mỹ làm mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai làm phiền đến ai. Thật ra thì tôi thích cuộc sống đó, khi mình còn trẻ. Nhưng ví dụ như mẹ tôi bây giờ, nếu không có các anh chị tôi sống gần bên thì tôi có thể tự do bay nhảy đi các phương trời hay không? Văn hoá gia đình Á Đông có những ràng buộc không lời, văn hoá Mỹ là tự do. Nhưng tôi vẫn thấy buồn vô hạn với những gì tôi nhìn thấy. Chỉ là vì mình đang đứng giữa những lựa chọn cho con đường phía trước. Hay là vì mình không biết mình là ai, đang thuộc về nơi nào?

(còn tiếp)https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/s720x720/1454899_10152748208231622_6880877150526758986_n.jp g?oh=91eee9c2e3c792ff0f7dca2e25175d30&oe=54F5F214&__gda__=1424788127_7c94ea32d5a80ba8a715f6862e5b551 b
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p720x720/10388190_10152748208046622_6938456164263822572_n.j pg?oh=3ff3d3725c4fa59197487ffe53db71f5&oe=54BBA712&__gda__=1421810180_d51bd1ece10c98482061a49fc2e2d4c 8
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p720x720/10710807_10152748207021622_3211905853201391688_n.j pg?oh=eeafd3c58ccc42dc3bb8d900593b146e&oe=54B42667
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p720x720/10391374_10152748206911622_8245179514142151322_n.j pg?oh=501cc3869fd6ebd3726a3bed039f3299&oe=54AEC2B9&__gda__=1421120258_765bcea7cc7acd9f5f629f0ce1d4237 6
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p720x720/10320523_10152748206526622_3377482946240457707_n.j pg?oh=13cd3b7152fadacb949757830fa57674&oe=54AF4BDD
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/p720x720/10556323_10152748206451622_4179379948999313327_n.j pg?oh=05374a93d1a79d41caa4722fa37cd8a5&oe=54F8C562&__gda__=1421578300_6712b8028ae2477f1ab518d1ef07577 8
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p720x720/9739_10152748206026622_4935990533271731211_n.jpg?o h=7ff1835f26d05a572e365c5c85398968&oe=54F1C978&__gda__=1424877207_2daed8ebc7124593b80e028ff84024f 0
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p720x720/10734119_10152748206311622_5161822235310396965_n.j pg?oh=7ccce97d6d771b08a5447867f9124feb&oe=54B760C5&__gda__=1420621438_1091f2a11d5d29757201d1871714253 b

nguyenhuytam
21-10-2014, 12:38
Đêm trắng ở Seattle


Những ngày Seattle cứ mù mịt những cơn mưa, hoặc không mưa thì cũng u ám như thể mặt trời đang chơi trốn tìm. Tôi đi vào phố, ngơ ngẩn giữa chợ cá Pike Place. Tiếng người bán hàng nói cười vui vẻ, hay khi họ giật một con cá mặt quỷ làm khách hàng sợ xanh mặt rồi cùng nhau phá lên cười. Số là họ làm một cái biển chỉ vào mặt con cá mặt quỷ xấu xám hồn. Ai cũng nhìn chăm chăm vào mặt con cá. Rồi họ cột đuôi con cá với một sợi dây dài, luồn dưới những lớp nước đá. Một người đứng từ xa, khi thấy khách hàng dán mặt vô mặt con cá thì hét lên, giật cái đuôi cá làm con cá cũng nhảy dựng lên. Đám khách hàng cũng nhảy dựng lên vì giật mình. Rồi phá lên ha hả cười. Hay tiếng hô hò của những người ném cá, chụp cá khi khách hàng đặt mua, rồi họ cùng nhau hát. Với tất cả niềm say mê, Pike Place này, đã trở thành linh hồn của Settle, nơi mà những tính cách của con người Seattle được thể hiện rõ ràng nhất: say mê, sáng tạo, hồn nhiên, vui tươi, sống động… Bạn nào học marketing chắc sẽ biết về chợ cá này, vì chính từ nơi này là ý tưởng cho nhiều quyển sách marketing nổi tiếng thế giới. Cũng từ chợ cá này, tôi được nếm những con hào, con nhum to vật vã và béo ngậy.

Rồi tôi trốn cái lạnh co ro trong cái áo to xụ, đi bộ qua phố Pike, ghé cái quán cà phê Starbucks đầu tiên trên thế giới. Quán bé xíu nằm nép mình trên phố. Chỉ cần bước vào nhìn ngó xung quanh, chụp một tấm ảnh, check in thì đã hả dạ lắm rồi. Cũng may bạn tôi đến kịp, chụp cho tôi một tấm hình với quán cà phê này, kẻo sau này có vấn đề gì lại bảo tôi du lịch qua màn ảnh thì chết. Quán cà phê tôi yêu thích, mà nơi này lại là khởi nguồn cho mọi vấn đề, bảo sao không vui sướng cho được. Tôi trở về, tung tăng như trẻ nhỏ.

Đêm đó, mọi người tập trung ở nhà chị Tú, con gái của cậu.Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ ở trong ngôi nhà to như thế cả. Chị và chồng chị, anh Jimmy người Tàu, hai người ở trong căn nhà hai tầng 5 phòng ngủ. Bạn bè của anh Jimmy, bạn của cậu, bạn tôi, tôi và sau đó Phương cũng lái xe đến sau giờ làm, cùng ngồi uống bia, đàn hát. Mọi người hay ngạc nhiên khi biết tôi một mình đi bụi từ Việt Nam sang, chẳng có người bảo lãnh, chẳng có sự chuẩn bị chu đáo gì. Rồi cậu hay bảo tôi đọc thơ tôi cho cậu nghe. Những người bạn của cậu cũng già, con cái cũng đã lớn, chắc lâu lắm rồi mới tụ tập với nhau, nên tiếng cười ai cũng giòn giã. Rồi cậu lại nói: Tâm, ra hút thuốc không? Bỏ đám đông đang 1.2.3 zô, tôi và cậu lại đứng ngoài trời, sau cánh cửa gần bếp, rít những đám khói nhỏ và thả lên bầu trời. Tôi nói: Cậu, nếu được thì về Việt Nam chơi một chuyến…

Đêm đó, mọi người uống rất nhiều. Phương lái chiếc Ferrarimàu đỏ rời khỏi, trước khi hỏi tôi có muốn đi cùng qua nhà chơi không. Tôi trả lời là không, vì đêm đã rất khuya và ngoài trời nhiệt độ xuống rất lạnh. Hai anh em, gặp một lần ở Sài Gòn, rồi vô tình gặp lại ở Seattle nhưng cứ như thân thiết từ rất lâu. Chiếc xe đỏ mất hút vào đêm, tiệc tàn. Đêm đó, không có Tom Hanks, không có Meg Ryan. Nhưng đối với tôi, là một đêm trắng không ngủ…

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p720x720/10689613_10152748206191622_8402664820249663886_n.j pg?oh=fcb1be383b141fdd0c96d2c3da8bb2ca&oe=54ED63F9&__gda__=1420677698_91d3821fa43266f0a8de70f7395fdb4 a
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p720x720/10391374_10152748206911622_8245179514142151322_n.j pg?oh=501cc3869fd6ebd3726a3bed039f3299&oe=54AEC2B9&__gda__=1421120258_765bcea7cc7acd9f5f629f0ce1d4237 6
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/1005536_10152255839656622_1109681913_n.jpg?oh=32a4 5a9c4a982a51211c039f93dbbc66&oe=54F7948E&__gda__=1420825330_cbb282f7da5021c819a70b609083e75 8
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1462912_10152060632061622_472860485_n.jpg?oh=2403c 63a2a38a7f3a31c3d53b5135b57&oe=54BABCD9&__gda__=1420913540_8ad20bc1625b78927ec0228577391d7 6https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1396003_10152060654491622_1704585792_n.jpg?oh=134c 9348beca924749a06869e2dd46c5&oe=54BCE886&__gda__=1424575836_88b271c98482c3fd801aadeea6205bd 7https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1451335_10152060656086622_84291976_n.jpg?oh=c25e10 40661d96147b8cc9118a768792&oe=54E9064B&__gda__=1420851375_5554e8d3267c32257862be97e1c70e4 a

nguyenhuytam
23-10-2014, 15:39
Đám cưới ở Little Sài Gòn

Đám cưới gì ngộ. Hơn nửa cái đám cưới lấy tay lau vội giọt nước mắt vừa rớt ra. Cô dâu khóc, chủ rể khóc, khách mời khóc. Đám cưới gì mà ai cũng khóc…


Một buổi tối cuối tuần ở Little Saigon, tôi mặc vội cái áo khoác bạn tôi đưa cho bớt lạnh. Nghe đồn Cali quanh năm nắng vàng, vậy mà mới chớm đông đã lạnh như cái nhà kho. Little Saigon, trong trí tưởng tượng của tôi, cũng đông đúc ồn ào như Chợ Bến Thành, nhưng thực tế khá vắng lặng. Đó chỉ là một khu vực tập trung nhiều thương xá buôn bán của cộng đồng người Việt, mỗi thương xá có phía trước là một khoảng sân rộng hình chữ nhật, bên trong là khu phức hợp hai tầng có chợ (giống siêu thị ở nhà ta, Mỹ gọi là chợ), nhà hàng bán đồ Việt đầy đủ các thể loại, có tiệm bán điện thoại, dịch vụ làm móng, cửa hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ nhà đất, luật sư… Trong đó nổi tiếng nhất là khu Phước Lộc Thọ giăng giăng biển hiệu tiếng Việt, và khi loanh quanh đây tôi tưởng mình đang ở Sài Gòn (về chuyện người người nói tiếng Việt thôi, chứ mức độ đông đúc thì nói thật là chả đâu bằng Sài Gòn mình cả). Khoảng cách giữa các thương xá cũng khá xa, phải đi xe hơi chứ đi bộ thì sẽ chảy mồ hôi giữa mùa đông mà còn chưa tới. Trong khoảng sân trước các thương xá, xe hơi đậu thành hàng ở khoảng sân, rồi người ta túa ra đi vào chợ. Thật sự, người du lịch bụi khu vực này sẽ rất khó khăn vì các phương tiện công cộng không hề thuận lợi, chỉ có cách nhảy lên xe hơi mà phóng thì mới tiện lợi nhanh gọn lẹ được. Thử tưởng tượng nếu không có người quen hoặc bạn bè ở đây, chắc tôi đứng giữa đường mà hối hận không kịp.

Nhưng trong cái khó ló cái hên, không những có bạn mà còn được đi dự đám cưới ở Little Saigon nữa. Đám cưới thì đi ăn hoài có gì đâu, nhưng đây là đám cưới của hai người Việt ở xứ người. Chú rể là một bác sỹ nhi khoa rất giỏi ở Sài Gòn và khá thành công. Tôi có quen biết chú rể qua vài lần nhậu chung, trước đó còn tài lanh làm mai cô bạn thân cho, nhưng không thành. Cô dâu là một cô gái Việt đang sống ở Philadelphia, cao ráo và đẹp đẽ. Thấy tôi, chú rể ngạc nhiên ủa thằng cu sao ở đây? Tôi cười khà khà bảo đám cưới anh thì thằng em phải đến dự chứ, dù tôi là thành phần ăn theo của một người bạn thân chú rể. Đó cũng là một khu thương xá nho nhỏ. Chập tối, chỉ còn nhà hàng tổ chức lễ cưới còn mở cửa, khu thương xá vắng lặng. Bên trong nhà hàng trang trí đơn giản với 4 bàn và một cái sân khấu nhỏ. Đám cưới nhỏ, giản dị nhưng lại đầy cảm xúc…

Vì chú rể từ Việt Nam sang và cô dâu đến từ Philadelphia nên bạn bè không nhiều (như những đám cưới ở Việt Nam). Khách mời chủ yếu là người thân của cô dâu chú rể ở California, vài người đặc biệt thân từ Việt Nam, hoặc từ các nước khác bay sang. Cô dâu ít nói, đứng khép nép bên cạnh anh chồng mới. Chú rể lên sân khấu cảm ơn mọi người. Anh cảm ơn từng-người. Có nghĩa là mỗi người được tham dự cái đám cưới này đều có ý nghĩa lớn lao đối với vợ chồng anh. Từ mẹ, những người giúp đỡ anh ăn học, bạn bè bác sỹ, những người hỗ trợ trên con đường tiến thân, những người bạn nối khố khi còn khó khăn… đều không quảng đường xa, đến chung vui với vợ chồng anh. Rồi khi anh đang cảm ơn, thì những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi. Tôi không biết tả thế nào nữa, nhưng giây phút đó cả buổi tiệc trở nên xúc động lạ thường. Giống như hôm nay đây, là ngày trọng đại của vợ chồng anh với đầy đủ những người thân thiết bên anh, đến đây chúc phúc cho vợ chồng anh. Đôi khi tôi nghĩ rằng, trong không gian ấm cúng, đơn giản như thế này thì cái tình cái nghĩa là thứ thật thà nhất. Vì tôi sợ những cám đám cưới ai đến mạnh ai nấy ăn, cụng ly, cười cười nói nói rồi về, cô dâu chú rể ghé qua mỗi bàn chụp 1 tấm hình…

Đám cưới ấm cúng. Ngay cả người chạy bàn cũng chỉ có 4 người, quán xuyến toàn bộ mọi thứ. Đó là cái đám cưới giản dị nhất tôi từng tham dự, nhưng đó cũng là cái đám cưới nhiều cảm xúc nhất tôi từng tham dự.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/1496913_10152197070501622_130319640_n.jpg?oh=d3e8b c5db25c2064fa11ed75da77a35d&oe=54E56C1C&__gda__=1420847767_6262e9c627213c0480aed092532b5c0 a
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1524619_10152197071911622_792733240_n.jpg?oh=27931 5646751a0c8ca0c072779814303&oe=54B901C8
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/971227_10152041095056622_1384960580_n.jpg?oh=9fed6 4511bedcdb64dfdaf065a57aa1e&oe=54AD6DB8

kebuomhoa
08-11-2014, 22:24
cho em hỏi ở Mỹ các thành phố NY, Phila, LA, Las, Washington thì từ 6/12-16/12/2014 đã lạnh và có tuyết chưa. Em định sang Mỹ thời gian này. Nhưng sợ có tuyết không đi được đâu.

nguyenhuytam
09-11-2014, 17:25
Hi em kebuomhoa,
Thời điểm em đi chắc chắn đã lạnh rồi, nhất là khu vực Bờ Đông gồm NY, Philladelphia, Washington DC. Tuyết thì có thể sẽ có, nhưng nhiệt độ trung bình thời điểm đó khoảng -3 đến 5 độ C, cũng tuỳ năm. Còn LA với LV thì ấm hơn tí, tuy nhiên cũng rất là lạnh so với người Việt mình. Em nên chuẩn bị đồ ấm thật tốt để có một chuyến đi trọn vẹn.


cho em hỏi ở Mỹ các thành phố NY, Phila, LA, Las, Washington thì từ 6/12-16/12/2014 đã lạnh và có tuyết chưa. Em định sang Mỹ thời gian này. Nhưng sợ có tuyết không đi được đâu.

kebuomhoa
11-11-2014, 01:17
Hi em kebuomhoa,
Thời điểm em đi chắc chắn đã lạnh rồi, nhất là khu vực Bờ Đông gồm NY, Philladelphia, Washington DC. Tuyết thì có thể sẽ có, nhưng nhiệt độ trung bình thời điểm đó khoảng -3 đến 5 độ C, cũng tuỳ năm. Còn LA với LV thì ấm hơn tí, tuy nhiên cũng rất là lạnh so với người Việt mình. Em nên chuẩn bị đồ ấm thật tốt để có một chuyến đi trọn vẹn.

Cám ơn anh, em chỉ sợ có tuyết rơi nhiều quá đến nỗi không đi ra đường được. Thế là mất toi kì nghỉ.

May-
30-11-2014, 19:35
[B][SIZE=4]

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những buổi chiều chạng vạng tối, trong một quán Starbucks trên đại lộ danh vọng, tôi ngồi một mình, nhìn mọi người qua lại, uống một ly Caramel Macchiato nóng trong cái lạnh se sẽ của mùa đông Cali, và nhớ về một ai đó. Cảm giác như thể mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, không có gì quan trọng để mà níu kéo nữa. Và các bạn có tin rằng trong những ngày lang thang vô định này, tôi thay đổi rất nhiều về quan điểm sống, quan điểm yêu và cách nhìn nhận bản thân mình. Lại là một chủ đề được để dành để viết khi nào có dịp, hứa.

Cũng trên đại lộ danh vọng này, có một lần tôi đã uống hết một vại bia rất đầy trong Rusty Mullet. Cái quán bia mang hơi thở cao bồi này nằm bình yên trên một góc của đại lộ. Uống và nói như chưa bao giờ được nói. Vâng, có những thứ tôi sẽ để dành như là món quà của riêng mình. Nhưng chắc chắn rằng mỗi khi đi ngang Rusty Mullet, nhìn vào cái bàn đó, tôi thấy lại những hình ảnh cũ như mình đang ngồi đó và chậm rãi uống. Bia thật đắng...


Bạn mang tình cảm vào bài viết. Thật tuyệt!

nguyenhuytam
25-12-2014, 16:36
Tuyết nhiều thì ra đường chụp hình với tuyết, anh thấy vậy cũng hay. Do mình thôi, ko phải do thời tiết được. Mình vui thì cái gì cũng lại thấy hay ho :))


Cám ơn anh, em chỉ sợ có tuyết rơi nhiều quá đến nỗi không đi ra đường được. Thế là mất toi kì nghỉ.

nguyenhuytam
25-12-2014, 16:38
Cảm ơn bạn. Vì mình ko phải nhà văn, nên ko biết dùng thủ pháp gì để viết ngoài tình cảm của chính bản thân. Cảm ơn bạn đã đọc và thích nó.


Bạn mang tình cảm vào bài viết. Thật tuyệt!

4em
01-03-2015, 06:46
Ở xứ người buồn lắm. Khi các con lớn lên và thành đạt, chúng bay đi các phương trời khác. Những người bước qua bóng xế cuộc đời sẽ trở thành những con người cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Tôi vẫn hay tự trào rằng xứ Mỹ tự do lắm. Vâng, cũng chính vì chữ tự do đó mà tuổi trẻ tha hồ ra ngoài bay nhảy, trong khi cha mẹ, ông bà thì cứ im lặng đếm từng ngày

Ở xứ người (có bao nhiều người) buồn lắm? Chả có thống kê nào sất cả, chỉ biết rằng số đó khá ...đông. Tôi cũng đã gặp những người như thế. Song có lẽ họ "cô đơn trong ngôi nhà của chính mình" không do lỗi của hai "chữ tự do" mà vì, theo tôi, họ đã tự tạo cho mình một cuộc sống như thế.
Nhiều người như người cậu của bạn Tâm luôn sống với ký ức và chưa từng bay về VN trong suốt nhiều năm; chính họ đã tự ngăn cản mình mà nào họ có hay? Trong quá khứ có thể họ đã cố gắng rất nhiều để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái và cho chính mình nhưng có lẽ họ chưa biết cố gắng tạo cho mình có những năm tháng sống thư thái, thoải mái, cân bằng trong hiện tại và tương lai?

Bạn cảm thấy buồn vô hạn với những gì nhìn thấy ở Seattle và bạn đặt câu hỏi thay cho trả lời rất đúng :"Chỉ là vì mình đang đứng giữa những lựa chọn cho con đường phía trước. Hay là vì mình không biết mình là ai, đang thuộc về nơi nào?"

Tự do cho ta quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám thay đổi . Thay đổi nếp nghĩ, cách sống là điều không mấy dễ dàng. Nhưng một khi Yes, we can! mọi việc sẽ khác. Chắc chắn sẽ khác. Tôi tin con người có số phận. Có điều, số phận đó là ..."của mình, do mình và vì mình."

nguyenhuytam
02-03-2015, 01:01
Bài viết của Tâm về Los Angeles đăng trên tạp chí Esquire Vietnam tháng 3/2015.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11017051_10153023723496622_130942630395721814_n.jp g?oh=a547fba50a663d7494a045831fc8a3a4&oe=55909AC3&__gda__=1434031612_4538bf5fa4de08fb195f4d6520ffa27 d
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10999494_10153023723606622_1972331623506663647_n.j pg?oh=f6bf83f881f536a9899e3c57bccbf58f&oe=557F5882&__gda__=1434970365_b30ff23c1c1824a73247c90f8f2ccfb 9
https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11009404_10153023723741622_6128486907018903237_n.j pg?oh=9ef33d64224fafcf1869c52bba9f1fe8&oe=557A3144
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1497742_10153023723926622_6732048737935793581_n.jp g?oh=6b5c43c3c980b8dd3498e812ee423ea2&oe=5590B78A&__gda__=1434704864_892c6a7e05d61bb20c39a9b09d8af05 d

nguyenhuytam
02-03-2015, 12:19
Ở xứ người (có bao nhiều người) buồn lắm? Chả có thống kê nào sất cả, chỉ biết rằng số đó khá ...đông. Tôi cũng đã gặp những người như thế. Song có lẽ họ "cô đơn trong ngôi nhà của chính mình" không do lỗi của hai "chữ tự do" mà vì, theo tôi, họ đã tự tạo cho mình một cuộc sống như thế.
Nhiều người như người cậu của bạn Tâm luôn sống với ký ức và chưa từng bay về VN trong suốt nhiều năm; chính họ đã tự ngăn cản mình mà nào họ có hay? Trong quá khứ có thể họ đã cố gắng rất nhiều để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái và cho chính mình nhưng có lẽ họ chưa biết cố gắng tạo cho mình có những năm tháng sống thư thái, thoải mái, cân bằng trong hiện tại và tương lai?

Bạn cảm thấy buồn vô hạn với những gì nhìn thấy ở Seattle và bạn đặt câu hỏi thay cho trả lời rất đúng :"Chỉ là vì mình đang đứng giữa những lựa chọn cho con đường phía trước. Hay là vì mình không biết mình là ai, đang thuộc về nơi nào?"

Tự do cho ta quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám thay đổi . Thay đổi nếp nghĩ, cách sống là điều không mấy dễ dàng. Nhưng một khi Yes, we can! mọi việc sẽ khác. Chắc chắn sẽ khác. Tôi tin con người có số phận. Có điều, số phận đó là ..."của mình, do mình và vì mình."

Dạ cảm ơn anh 4em nhiều vì đã phân tích cho em nhiều thứ hay. Em ko biết anh ở Úc thế nào, chứ ở Mỹ em hay ra khu Lion ở San Jose hay những khu người Việt khác thì người già buồn thật anh ạ. Buổi sáng họ ra đánh cờ đến tận chiều. Thậm chí chẳng làm gì cả, cứ thẫn thờ như thế. Nhìn mà buồn buồn thế nào ấy.

nguyenhuytam
01-04-2015, 00:09
Tâm vừa phát hành quyển sách Bước qua thành phố lạ tập hợp những bài viết về các chuyến đi của Tâm. Nhà xuất bản Trẻ phát hành, 394 trang. Hiện đã có bán trên tiki và các nhà sách. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại tại các thành phố lạ nhé!!!

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10985477_10153198978734169_1459300910215365022_n.j pg?oh=8a8a813aa20a392df1689c53aa4ae4c2&oe=55B89F69

tungnm1505
01-04-2015, 09:03
Chúc mừng Tâm nhé, cuối cùng cuốn sách cũng đã ra, mình sẽ tìm đọc.

nguyenhuytam
08-04-2015, 19:05
Cảm ơn Tùng,
Cuối cùng thì cũng đã toại nguyện :)) Hiện sách có trên các trang bán sách online rồi, còn trên quầy nhà sách thì chắc cuối tuần này sẽ sẵn sàng.


Chúc mừng Tâm nhé, cuối cùng cuốn sách cũng đã ra, mình sẽ tìm đọc.

Dungbuocgiangho
09-04-2015, 12:38
Đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành, đi để nhận biết mình là ai? Đang ở đâu? Mình muốn gì? Đích đến của mình là đâu? Mỗi chuyến đi như mở ra một nút thắt, từng nút thắt được mở cho đến khi mình tự do. Tự do trong cách nghĩ, cách sống, cách thể hiện. Nhận ra cuộc đời này vốn vô thường, và mình biết chấp nhận, sống vui, khám phá, trải nghiệm từng ngày quý giá còn lại theo kiểu mình thích nhất. Vui, buồn, sướng, khổ đều là trải nghiệm.
Trần gian vui bước giang hồ
Thị phi ta mặc cốt sao an lành
Quỳnh hương cánh trắng mỏng manh
Châu về hợp phố ai đành lãng quên.
Cảm ơn Tâm.

tuibalo
01-05-2015, 11:36
hình hư hết rồi không thấy gì hết ad ơi

tommybsdinh
04-05-2015, 11:44
New York - Mùa đông không lạnh (P2)
Trong những thành phố tôi đi qua, không nơi nào cho tôi cảm giác thoải mái như New York. Thành phố luôn bận rộn đến độ họ chẳng có thời gian nhìn ngắm xung quanh để quan tâm xem bạn là ai, từ đâu tới, xấu đẹp, cao hay thấp, da trắng da vàng da đen da đỏ gì cả. Người New York di chuyển nhanh như thể họ đang chạy băng băng qua các tòa nhà cao ngút trời rồi mất hút vào những khối bê tông ấy. Mà không sao đâu, khi cần họ sẵn sàng dừng lại để giúp bạn, tôi luôn trân trọng điều đó. Đó là điều làm cho tôi thấy rằng nước Mỹ tuy lạ mà quen. Cho đến ngày thứ hai ở đây, tôi đã thích đất nước đa chủng tộc này như thể mình thuộc về nơi này. Rõ ràng, nếu bạn nói được tiếng Anh và lăn xả vào đời sống thì không có gì có thể ngăn cản bạn hoà nhập cả, không có thứ gì. Nhưng đó không phải là những thông tin tôi nghe được trước khi lên đường. Có quá nhiều thông tin sai lệch về quan niệm chủng tộc, sự hoà nhập cũng như khả năng thích ứng của người Việt Nam trên xứ người. Vâng, có cái đúng, cái chưa chính xác và có cái hoàn toàn không chính xác. Nhưng có một điều tôi tin tưởng rằng những người trẻ như chúng ta, dám sống dám làm, chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước ra thế giới thì những rào cản đó không là gì cả. Hãy lên đường đi các bạn trẻ...

New York những ngày gần Giáng Sinh nên được trang hoàng lộng lẫy như một nàng công chúa. Đèn chớp giăng đầy các công viên. Cây thông tràn phố. Con người cũng vui vẻ hơn. Người ta đổ về New York những ngày này để đón đợi một Noel hoành tráng và để đếm ngược vào năm mới. Còn gì ý nghĩa hơn việc bạn đến Quảng trường Thời Đại, hoà mình vào dòng người trong ngày cuối cùng của năm cũ đếm ngược thời gian. Không nơi nào có ý nghĩa hơn New York cả, tôi tin như thế. Nhưng tiếc là lịch trình tôi phải về lại Cali có việc, nên đành bỏ dở ước muốn được chen lấn xô đẩy bon chen đó. Không biết có như Sài Gòn mình những ngày Giáng Sinh không nhỉ? Chỉ lo lắng rằng nếu mà được đứng trong hoàn cảnh đó mà tâm hồn lại hướng về Sài Gòn thì mệt mỏi nữa. Nên thôi, để cho một lần nào đó trong tương lai. Người ta chẳng bảo save the best for last đó sao. Save cho một lần nào đó đi 2 người nữa chứ, không lẽ một mình ôm ba lô đi hoài như vậy sao?

Khi bạn đến một nơi nào đó, có thể bạn sẽ quên những khung cảnh, có thể bạn sẽ quên những con người. Nhưng cảm xúc nơi đó mang lại cho bạn thì không thể nào có thể phai mờ. Cảm xúc là một phạm trù khác với trí nhớ, nó mơ hồ và không thể nắm bắt. Nhưng tôi tin chắc rằng một khi nhìn lại những hình ảnh đấy, những góc đường ấy, khu phố bận rộn ấy thì cảm xúc trở lại nguyên vẹn. Đêm qua, khi xem những hình ảnh của New York trên tivi, tôi đã như vây. Tự dưng tôi muốn post lên tấm ảnh mình đứng giữa Quảng trường Thời Đại, không che dấu được niềm hạnh phúc. Mà cũng chẳng có gì phải che dấu cả, tôi mong được đặt chân đến đây để hạnh phúc cơ mà. Các bạn không hề biết rằng đây không phải là một chuyến đi ngẫu hứng. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi đã một mình rèn luyện cho mình khả năng đi bụi một mình rất nhiều nơi. Nhiều đến độ mà bạn bè gọi tôi là tự kỷ nặng, thấy tôi thoắt ẩn thoắt hiện ở Sài Gòn và những địa danh. Chọn đi Châu Âu trước để visa nhìn đẹp đẽ mà không gặp khó khăn gì khi xin visa Mỹ. Đương nhiên, mục tiêu Mỹ không phải là tất cả. Tôi tận hưởng mọi chuyến đi của mình, mọi nơi mình đến, mọi người mình gặp trên đường đi. Nhưng nói ra để các bạn thấy rằng cần chuẩn bị kỹ. Nhiều bạn vần còn quá quan tâm về tiền nong khi bắt đầu một chuyến đi. Vâng, rất quan trọng đấy. Nhưng điều đó chưa đủ và không quan trọng bằng việc bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những khó khăn khi gặp phải trên đường phượt chưa? (Có vẻ lạc đề một cách trầm trọng rồi)

Thôi quay trở lại chủ đề NY. Tôi đến Quảng trường Thời Đại khi trời vừa hửng tối. Đèn neon soi rọi khắp nơi. Nơi đây, khi nào cũng sáng rỡ như đang trong mùa lễ hội.
......

https://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3512_zps2c48f733.jpg
https://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3395_zps1a85eb15.jpghttps://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3396_zpse402adde.jpg
https://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3393_zpsaf3dba81.jpghttps://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3339_zps31fb6091.jpghttps://i74.photobucket.com/albums/i259/nguyenhuytam1/Picture3392_zps3cb27ac3.jpg
Ngưỡng mộ bạn quá. Không những viết văn hay mà còn có những trãi nghiệp rất thiết thực để làm hành trang cho ng đi sau.
Mong một lần được diện kiến và học hỏi bạn.
Nếu bạn không chê. Cho mình xin một cái hẹn để được mời bạn cf nhé.
[email protected]
Mong tin.
Thân

nguyenhuytam
09-05-2015, 04:08
@tommybsdinh: Cảm ơn bạn rất nhiều đã có lời khích lệ. Tâm nghĩ cộng đồng Phuot cũng nhỏ thôi, đi vòng vòng chắc cũng gặp nhau chứ gì.

nguyenhuytam
09-05-2015, 04:09
Giờ mình muốn up lại hình cũng khó vì những bài cũ ko cho edit nữa. Rất rất rất nhiều hình luôn.

hình hư hết rồi không thấy gì hết ad ơi

nguyenhuytam
09-05-2015, 04:11
Dạ em cảm ơn anh chị nhiều lắm, không biết nói thế nào nữa nhưng em gặp anh chị như những người thân lâu ngày không gặp vậy. Những câu chuyện của anh chị cũng khích lệ em rất nhiều. Hy vọng gặp chị sớm.
Em hiểu 4 câu thơ có ý gì đấy, vì tên chị rất đẹp :)


Đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành, đi để nhận biết mình là ai? Đang ở đâu? Mình muốn gì? Đích đến của mình là đâu? Mỗi chuyến đi như mở ra một nút thắt, từng nút thắt được mở cho đến khi mình tự do. Tự do trong cách nghĩ, cách sống, cách thể hiện. Nhận ra cuộc đời này vốn vô thường, và mình biết chấp nhận, sống vui, khám phá, trải nghiệm từng ngày quý giá còn lại theo kiểu mình thích nhất. Vui, buồn, sướng, khổ đều là trải nghiệm.
Trần gian vui bước giang hồ
Thị phi ta mặc cốt sao an lành
Quỳnh hương cánh trắng mỏng manh
Châu về hợp phố ai đành lãng quên.
Cảm ơn Tâm.

meobeo25
28-07-2015, 17:15
Bác chủ ơi, topic của bác hay quá ạ, cơ mà em chẳng xem được cái ảnh nào, tiếc hùi hụi! :(

blackhill
01-10-2015, 10:33
Mình rất ngưỡng mộ cách viết và những phân tích tâm lý cũng như ứng xử của bạn...

Mình cũng đang ở Mỹ cùng thời điểm 11-2013 như bạn và có topic bên Box Châu Mỹ. Bạn vẫn có thể up lại hình để topic hoàn chỉnh và màu sắc hơn. Rất đáng trân trọng.

levietnam139
23-10-2015, 11:54
không hiển thị hình

nguyenhuytam
04-11-2015, 22:06
Khi nào mình có thời gian sẽ up lại hình. Tại vì nhiều quá nên nhìn lại thấy ngán kinh dị.

nguyenhuytam
04-11-2015, 22:14
HOTEL CALIFORNIA

Người ta hay tưởng tượng những gì mình sẽ làm trong tương lai. Tôi thuộc dạng sến sẩm, lãng đãng, yêu âm nhạc một cách điên cuồng và hay suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra (hoặc không bao giờ xảy ra). Hồi đó, khi vô tình nghe một bài hát nào đó thì nghĩ rằng mình phải đặt nó ở đâu đó, nơi nó phải thuộc về. Ví dụ một buổi sáng đang ngồi ăn bánh sừng trâu ở New York mà nghe bài hát Breakfast in New York của Oppenheimer, chắc phê chết. Hoặc nếu ông trời có thương mò đến được Cali thì phải nghe cái bài bất hủ California của The Eagles trong một buổi đêm nằm một mình trong phòng khách sạn rẻ tiền nào đó. Tôi tin rằng mỗi bài hát đều có số mệnh của nó. Còn việc nghe và cảm nhận là việc của người nghe. Nhưng chỉ khi đặt thứ đó về đúng vị trí thì sự thăng hoa mới là hoàn hảo.
Ví dụ như bài Hotel California nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng cái cảm giác đặc biệt khi nghe giữa lòng Cali thật không thể nào tả hết. Nào giờ, khi nghe tiếng trống dồn dập của bài hát này và tiếng ghita dặt dìu, tôi đã nghĩ đó là một bài hát vui vẻ. Nhưng không. Hoàn toàn không. Trong một đêm dài giữa mùa đông nào đó, bên ngoài vắng lặng người. Sương phủ dày trên khoảng sân rộng của khách sạn nằm ở một góc nào đó của Los Angeles trên con đường hướng về Disneyland. Bên ngoài trời rất lạnh. Tôi trùm áo, ngồi trên bậc cầu thang, đeo tai nghe và nghe bài hát này. Giây phút đó, tôi biết rằng đây là một bài hát buồn và cô độc đến não nề. Cũng như người lữ khách trong bài hát, tôi đến Cali một ngày lạnh lẽo đó, ngồi trên bậc thềm nhìn ra khoảng sân rộng. Chắc chắn rồi tôi không bao giờ cố tình tạo kịch tính cho những hành động của mình. Đơn giản vì tôi muốn làm thế, và đặc biệt là những thứ tôi làm có ý nghĩa với bản thân mình, thế thôi.
Đó là đêm đầu tiên của tôi ở Mỹ. Nhiều khi tôi hay bần thần tự hỏi, làm sao có thể, tôi đang ngồi đây, nghe bài hát này ngay trên mảnh đất mà nó được tạo ra. Đương nhiên, cảm xúc có thể phai nhạt ít nhiều khi ta đã quen với một điều gì đó, nhưng cảm xúc ban đầu thì nó mạnh mẽ lắm. Đến độ, dù nhiều thứ mai một, thì có những cảm xúc tôi không bao giờ quên. Cái ớn lạnh giữa đêm, cái mệt pha lẫn phấn khích, cái mông lung đặc quánh mùi sương hay chỉ là cảm giác muốn rơi nước mắt vì những ước mơ to lớn này đã thành. Hay chỉ là cảm giác đang ngồi giữa khoảng sân vàng vọt ánh đèn và dần dần nhận ra suy nghĩ của mình đang thay đổi, mãi mãi.
Bạn gọi, hỏi là muốn uống chút gì đó không. Tôi quấn người co ro trong cái áo không đủ ấm rồi chui vào cái xe. Phố khuya thênh thang. Tôi hỏi: Ai còn mở cửa giờ này? Thế mà có thật. Một quán rượu kiểu Mỹ có bàn bida giữa quán và quầy bar nằm bên góc phải. Trên quầy, người phụ nữ đang nói chuyện với một người đàn ông. Ủ dột. Nhạc rock cũ kỹ, giống như những năm 90 trong một bộ phim nào đó. Quán khuya ở ngoại ô vắng người, vài gương mặt già nua ủ dột nhìn vào ly bia, lắc đầu theo tiếng nhạc. Tôi không thể tiêu hóa cái loại nhạc thuần Mỹ này, nhưng đặt trong một hoàn cảnh của đêm nay thì nó hợp lý đến kỳ lạ. Thử tưởng tưởng đặt pop ở đây, hiphop ở đây, R&B ở đây thì nó vô cùng kỳ quặc. Tôi với bạn uống bia, thử nhiều loại bia khác nhau, nói chuyện với người đàn bà trong quầy, người đàn ông kia là người yêu của chị đang ngồi đợi chị để về cùng. Tôi đứng dậy chơi bida, dở tệ, nhưng cứ chơi vì cũng chẳng để ai xem. Tiếng bi chạm vào nhau là thứ âm thanh khác biệt duy nhất phá tan cái không khí mệt mỏi này. Tôi đang ở California...
Khác với sự tưởng tượng tất cả các thành phố trên thế giới đều đông đúc nhộn nhịp như Sài Gòn hay các vùng quê thì cũng vui vẻ náo nhiệt thì ở cái nơi tôi đang đứng lại hoang vắng. Chẳng có ai cả. Thỉnh thoảng một chiếc xe phóng vụt qua trong đêm rồi mất hút. Chẳng có ai đi bộ ngoài đường. Giữa đêm, ai đi bộ chắc gan lắm, mà cũng chắc là không bình thường, hoặc bị trấn lột hết cũng nên. Nên ai hỏi tôi an toàn không? Chắc không. Mà nguy hiểm không, cũng không chắc. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra ở đây cả. Cũng như một con người đến đây, không ai biết trước quyết định của họ sẽ là gì. Có những tác động quá mạnh mẽ, đánh trực diện vào tâm lý để đưa ra những quyết định mà đến mình cũng không ngờ.
Lại trở về khách sạn khi đêm đã gần trôi hết. Ô cửa kính vẫn lạnh lẽo và đóng đầy hơi nước từ bên ngoài. Tôi lơ mơ đi vào giấc ngủ trái giờ, trong đầu đậm đặc những lời hát của The Eagles. Chẳng thể nào biết được có thể ngủ một giấc ngon hay đầy mộng mị. Bên ngoài, mặt trời mọc lên từ phía Đông...


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hotel-California-Eagles/ZWZAUEZO.html

cothien1987
05-11-2015, 14:36
Hay quá, đọc xong muốn được đi trải nghiệm thử

Sarachiu
07-06-2016, 15:28
Giờ em mới đọc được bài này. Hay mà không nhìn được bức ảnh nào hết là sao. huhu.

nguyenhuytam
16-07-2016, 15:40
Kinh nghiệm xin visa Mỹ - phần 1

“Chỉ viết chuyện của mình, không viết chuyện của người”
Nếu viết theo kiểu gạch đầu dòng những gì cần và không cần khi xin visa, mời bạn lên google, có 840205292582 hướng dẫn cách xin visa. Nên topic này viết gì, chỉ là những mẩu chuyện vu vơ tôi từng trải nghiệm liên quan đến hai chữ visa (vờ i vi, sờ a sa).
Bữa có bạn kia trên phượt hẹn tôi ra xin vài bí quyết đi bụi Mỹ. Tui đã trấn an trước là tui không phải cái gì cũng biết, nhưng nếu bạn cần thì tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình. OK, vậy là gặp nói chuyện. Bản đưa cái lịch trình cà giựt mà tôi thấy choáng váng, vì cái kiểu không hiểu địa hình nên cứ giựt lên giựt xuống, vừa không hợp lý vừa mất thời gian. Tôi tư vấn nên đi thế này thế kia thì bản nói: không, theo mình nghĩ… Suốt buổi cứ “theo mình nghĩ…”. Mắc dịch thiệt, nếu nghĩ thế thì cứ đi đại cho rồi, gọi tôi ra chi cho tốn thời gian đôi bên. Nhưng có một thứ liên quan đến visa từ bạn này. Đã có visa Mỹ nhưng phỏng vấn visa Canada bị rớt. Ghê chưa. Người ta hay đánh đồng visa Mỹ với Canada vì hai nước nằm sát bên nhau, nhiều chính sách chung cũng như độ khó vào ngang ngửa. Trước đó, tôi cũng hiểu là nếu được một trong hai chắc vào nước còn lại dễ như ăn kẹo. Nhưng qua trường hợp này, rút ra được một điều: Khi xin visa, điều gì cũng có thể xảy ra.
Chúng ta chỉ có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách chuẩn bị tốt nhất, còn những nơi ghi là “đảm bảo đậu” thì xin lỗi, những lời đó toàn là những lời dối gian. Thằng nào con nào đảm bảo đậu khi một người Việt Nam xin visa đi Nhật, Úc, NZ, Châu Âu, Anh, Mỹ, Canada, Nam Phi?
Bữa đi phỏng vấn xin visa Mỹ, mấy em sinh viên xin visa du học rớt như mưa. Trời ơi, những tưởng có tiền đi du học thì người ta chào đón thôi. Em gái kia đi phỏng vấn lần thứ 5, mắt đỏ hoe bước ra. Lãnh sự quán Mỹ, cái nơi mà tình cảm lan tỏa nhanh thật nhanh. Một người bước ra thì cả mấy chục người chăm chú nhìn theo đôi mắt buồn cụp xuống hay thờ phào vì một cái gật đầu. Trong mấy tiếng đồng hồ chờ đợi đó, hàng chục hàng trăm hình ảnh chạy qua trước mắt. Bé gái 18 tuổi chạy qua chạy lại trong phòng chờ, anh ơi, chút em nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Tôi hỏi: Em tự tin nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Bé gái: Em nói tiếng Anh không tốt. Vậy thì em nên nói tiếng Việt thôi, họ có người phiên dịch, và bản thân những người phỏng vấn cũng rành tiếng Việt. Đừng thể hiện cái gì mình không tốt. Em đó rớt.
Cu cậu đi phỏng vấn du học, có mẹ kèm theo lúc phỏng vấn. Người ta hỏi cái gì cu cậu cũng ngu ngơ thấy tội lắm. Mẹ phải trả lời dùm. Ba câu, thì cậu lủi thủi quay ra rồi. Mẹ cậu quay lại nói với mọi người: Khó quá, thôi để lần sau. Lần đó tôi cũng lần đầu đi phỏng vấn thôi, nên lo lắng dã man. Cái gì mà như sung rụng thế thì cửa nào dành cho mình. Thôi thì có sao nói đó, làm tốt nhất những gì mình có thể. Còn lại thì… hên xui. Nhưng nhìn xung quanh, có nhiều chuyện cũng nực cười…
Chị kia chưa đẹp, rất thấp, ăn mặc cũng kỳ kỳ dị dị nhưng nguyên cái phòng chờ đều biết chị phỏng vấn visa Mỹ đi Hawaii thăm người yêu. Tôi vốn xấu tính nghĩ liền trời ơi nếu chị không đi Mỹ thì ở Việt Nam cũng hơi khó cho chị. Trong khi tôi ngồi một chỗ đọc sách để bình tĩnh thì chị lăng xăng bà cố luôn. Chạy qua chạy lại tư vấn người này người kia, hỏi han bà này thím nọ. Nhoi kiểu này chắc rớt luôn, tôi nghĩ. Vì người ta truyền tai nhau rằng vào phòng chờ sẽ bị quan sát kỹ lắm. Còn chị thì cứ lăng xăng như thể chị là nhân viên tư vấn trong này vậy. Thế mà, chị bước ra, cười tươi như hoa, sắp đi Hawaii thăm người yêu nhé! Ôi mẹ ơi, sao kỳ vậy? Mấy em sinh viên như bông hậu mà rớt hết trụi, còn chị không có điểm nào coi được hết mà hiên ngang thế kia. Hay Mỹ không thích người đẹp vào nước nó?
Đang ngồi thì nghe tiếng giày lộc cộc. Chính xác là tiếng giày văng vẳng trong không gian đặc quánh sự căng thẳng. Tôi không ngoái lại nhìn mà nghĩ, con nào gan dữ. Hay con này làm trong lãnh sự quán? Chắc không, lãnh sự thì càng không thể có kiểu đi như thế này. Cuối cùng thì tiếng giày cũng đi ngang qua chỗ tôi đang ngồi. Một phụ nữ đẹp. Quá sá đẹp. Nhìn kỹ thì tôi biết đây là một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng ở Việt Nam. Chị đi ngang qua dãy ghế chờ, đeo kính đen, giày cao gót, mặc một bộ đồ sành điệu và trang điểm đậm. Gót giày gõ vào nền đá những âm thanh gây chú ý. Rồi rất nhanh, chị lại lạnh lùng đi ra, trên tay cầm theo phiếu đóng tiền, là đậu rồi. Lại đậu. Tôi quan sát kỹ thì nãy giờ, ai ỉu ỉu xìu xìu, lo lo lắng lắng khi phỏng vấn là rớt thấy thương. Trong khi những trường hợp kỳ kỳ thì đậu. Tôi mất phương hướng một cách trầm trọng. Và trong lúc mệt mỏi, mẹ ơi, tôi bị ngủ gục. Phòng chờ lạnh, cộng với cái không khí lo lắng bao trùm mọi thứ, chờ lâu nữa nên tôi gục cái pặc, thiếu điều muốn đâm đầu xuống sàn. Nhục chưa thể tả. Hoảng hồn nhìn lên xem có ông bà lãnh sự nào nhìn mình không, vì nghe nói người ta quan sát mà.
Tới phiên mình, tôi đi vào. Xác định luôn là đậu thì đậu, còn rớt cũng không dám ai oán ai, quá sá may rủi mà. Vừa từ ngoài đi vào quầy thì thấy người phiên dịch bỏ ghế đi… toilet. Kệ, không quan tâm vì tôi sẽ nói bằng tiếng Anh. Tôi đi đến, phong thái tự tin nhất và chào trước: Good morning! Bên kia cũng good morning lại. Người phỏng vấn hỏi: Mày có thể phỏng vấn bằng tiếng Anh luôn không? Tôi nói: Sure. Vậy là không cần chờ người phiên dịch, buổi phỏng vấn bắt đầu.
– Tên tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, có người nhà bên Mỹ không, mục đích đi Mỹ, đi những đâu, thời gian đi.
Mấy câu này dễ như ăn kẹo, với trình độ tiếng Anh trường làng thì tôi cũng trả lời rành rọt, ngắn gọn, vui vẻ, thoải mái. Tôi xem đây là một buổi trò chuyện thì đúng hơn. Người phỏng vấn hỏi thêm: Mày đi Châu Âu rồi vậy có đi Venice không? Tôi hỏi lại: Mày là người Venice hả? Cô ta nói không. Tôi dần lân: Mày người Ý hả? Cô ta nói không, tao người Mỹ. Tôi tiếp: Thế sao hỏi về Venice? Cô ta nói à tao muốn đi Venice lắm vì tao thích chỗ đó. Tôi, rất biểu cảm: Trời ơi mày phải đi nhanh nhanh đi. Venice đang chìm dần mày có biết không, không chừng sau này mày chèo thuyền ngang Venice mà mày cũng không biết. Cô ta: Ừ ừ, cảm ơn mày nhiều lắm. Mùa hè này tao sẽ đi. Còn về phần mày, chúc một chuyến đi vui vẻ đến Mỹ nha! với một nụ cười rất tươi. Tôi cũng rất vui. Nhiều người nhìn tôi mà chắc hẳn không hiểu tại sạo tôi đi phỏng vấn mà vui vẻ thoải mái thế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi vận mệnh của mình được quyết định bởi một người khác thì có sợ cũng là vô ích, chi bằng thể hiện hết khả năng của mình có thể…
Đó là một cô gái người Mỹ trẻ, chắc chưa đến 30. Và khi đối diện với cô, tôi không coi đó là một buổi phỏng vấn khó khăn. Mà tôi lại xem như tôi đang trò chuyện với một người bạn nào đó tôi gặp trong một nhà trọ nào đó ở Lào, ở Thái, ở Ý hay ở Việt Nam trên đường Bùi Viện. Không hiểu sao, tôi không run, trái lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi được trao đổi với cô tại sao tôi lại muốn đến Mỹ. Tôi tin, khi tôi thực sự nghĩ về điều đó thì cô sẽ cảm nhận được. Vì cô cảm nhận được nên những hồ sơ tôi mang theo trên tay trở nên thừa thãi. Cô chẳng hỏi xem một tờ giấy nào tôi chuẩn bị. Tài khoản thì ít tiền, chẳng thể so bì với những bạn xin visa du học bị rớt sáng giờ.
Sau này, khi sống nhiều ngày ở Mỹ, tôi mới hiểu tại sao lúc đó tôi, chị gái chưa đẹp hay nhà thiết kế thời trang lại đậu phỏng vấn dễ dàng hơn các bạn trẻ. Người Châu Á nói chung hay Việt Nam nói riêng, khi đến Mỹ thì thấy đó là một chân trời mới. Một chân trời mà bước ra đường là những con đường 8 làn xe và dòng người cuồn cuộn chảy. Ở Mỹ, không bơi sẽ chìm, không chạy sẽ bị tụt lại đằng sau. Ở Mỹ, có một niềm tin rằng bạn sẽ có mọi thứ nếu bạn cố gắng. Rằng ở Mỹ, cơ hội là dành cho mọi người… Vâng, quay trở lại nếu mình là một người Việt Nam hay đến từ những quốc gia còn nghèo, thì đến được Mỹ đã thấy một thiên đường khác để sống, học tập, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Câu hỏi tôi nghe nhiều nhất là: Có ý định ở lại không? Nó đậm đặc đến nỗi đôi lúc nó chiếm lấy tâm trí tôi, và tự hỏi điều đó là như thế nào? Chắc chắn, không chỉ có riêng tôi, mà nhiều người khác cũng tương tự. Vậy khi cấp visa cho một người, Mỹ hiểu ngay là người đó có khả năng trốn ở lại rất cao. Chắc các bạn không tin, Mỹ hiện có hơn 5 triệu người nhập cư trái phép. Và chính quyền Obama từng ngày nới lỏng các chính sách dành cho người nhập cư. Ngay cả ở Mỹ, có chính sách bảo vệ người nhập cư nghĩa là nếu bạn không làm gì phạm pháp thì vẫn có thể sinh sống như những người bình thường. Đó là câu chuyện của nước Mỹ. Quay lại câu chuyện visa thì mặc dù đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục rằng tôi sẽ quay về, nhưng tôi chắc rằng họ hiểu đó là vấn đề của xác suất mà thôi.
Nhưng nếu tôi không về thì sao? Thì ít nhất, họ cũng đã chọn ra những con người có thể cống hiến cho xã hội đó một cách tương đối. Họ cấp visa cho những con người tự tin hơn, có nền tảng kiến thức cũng như kinh nghiệm sống vững vàng hơn, ngôn ngữ tốt hơn, và dám ra quyết định. Nếu tôi có trốn ở lại, thì tôi cũng không là gánh nặng cho nước Mỹ. Tôi có thể ra ngoài đi làm, đi siêu thị, hay tiếp tục học hành, tôi có thể giao tiếp với người bản địa, tôi có thể sống một mình mà không cần hỗ trợ nào, đói tôi có thể tự đi ăn, khát thì kiếm nước mà uống, tôi có thể… nhiều thứ. Chứ làm sao họ dám để cho một ông thanh niên ù ù cạc cạc, đi đâu cũng nhờ mẹ dắt, làm cái giống gì cũng lo lắng không yên. Nước Mỹ, không có chỗ cho sự lo lắng không tên.
c.
(còn tiếp)

ThomasT
30-03-2017, 19:37
Viết khá tốt, nhưng đôi lúc hơi đi xa..... (bài cuối). Bây giờ phỏng vấn visa không có phiên dịch mà thằng Mỹ nói luôn tiếng Việt.

quangnhuan
22-04-2017, 09:47
Hay quá. Cám ơn bạn đã chia sẽ.

nguyenhuytam
28-10-2017, 16:24
Bên sông Rideau, nghĩ về Sài Gòn


Thỉnh thoảng nhớ cái thời làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt, từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 vẫn chạy vô văn phòng để làm cho hết việc. Những lúc như vậy, tôi dành cuối tuần cho bản thân mình.
Bây giờ, không còn như vậy nhưng tôi vẫn giữ thói quen này, cuối tuần là những ngày dành cho bản thân mình. Không bận rộn, không lo toan, không vội vàng. Thường tôi ít suy nghĩ mà dành thời gian để đọc, để viết và để... không làm gì cả. Cứ ngồi bên ly cà phê và lắng nghe xung quanh.
Bây giờ cuộc sống bình yên đúng như tôi muốn rồi. Cuối tuần sáng ngủ muộn một tí, ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Rồi đạp xe ra siêu thị Châu Á gần nhà mua chút đồ ăn. Rồi đạp xe lòng vòng bờ sông, chụp choẹt vài thứ. Rồi ghé vô Second Cup mua ly Macchiato nóng, đọc một chút và viết một chút. Hay bắt chuyến xe bus số 12 vào trung tâm Rideau Center mua vài thứ linh tinh, ngồi ở Starbucks uống Americano.
Có hai thứ tôi yêu thích ở đây: những quán Starbucks và siêu thị Châu Á Green Fresh. Biết tại sao không? Starbucks là thói quen mỗi buổi trưa ở Sài Gòn, tôi với Trinh, Khoa, Nguyệt, Tước, Nam... đều uống sau khi ăn trưa, ngày mưa cũng như ngày nắng. Còn siêu thị, tôi vào đó để nhìn thấy mít, ổi, trứng vịt muối, măng chua, mì lẩu Thái, nước mắm, nước tương... Đâu đó, tôi thấy như mình không có xa Sài Gòn lắm. Nhiều người hỏi tôi sao kỳ lạ vậy? Ở nước ngoài mà cứ nghĩ về Việt Nam? Cho đến khi chúng ta đã trở nên thân quen với một điều gì đó như hơi thở, thì chuyện địa lý chỉ là thứ để check in trên facebook mà thôi. Vấn đề còn lại, chúng ta biết nơi chúng ta thuộc về.
Tôi chỉ cần Starbucks và cái siêu thị thần thánh đó để nối cái sợi dây liên lạc với đất nước mình. Còn lại, mọi thứ bên này rất ổn. Phải nói là rất rất ổn. So với Mỹ, người Canada hiền lành, thân thiện và dễ thương hơn nhiều. Họ vui vẻ, yêu thiên nhiên và sống hài hoà với xung quanh. Cá nhân tôi thì ăn được, ngủ ngon và tinh thần thoải mái, chả lo nghĩ gì. Thật ra con người mình đâu có cần quá nhiều. Tôi lại thuộc nhóm sống đơn giản đến tối giản, ko có nhu cầu vật chất nhiều, thích ăn chay cũng như không có nhu cầu đua đòi. Đã qua rồi cái thời đó, giờ thì dễ tự hài lòng lắm lắm.
Như buổi chiều hôm nay thôi, đã thấy cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu...
Ottawa, những ngày cuối cùng của tháng Năm, nắng đã rọi đầy lên đường đạp xe chạy bộ ngoài bờ sông Rideau. Rất nhiều gia đình thảnh thơi đạp xe bên nhau. Tôi nhờ một bà lão chụp dùm một tấm hình. Rồi bà bảo nhà bà bên kia bờ sông, nhưng bà thích khu bên này vì bà thích mấy con vịt trời. Ừ, khu này vịt trời nhiều lắm. Và như bà lão nói, bà thích vịt trời nên chiều nào bà cũng đi dạo qua khu này. Một sở thích đơn giản, nhỏ nhoi, bình dị. Nó trở về đúng nghĩa của từ sở thích, tôi thích vì tôi thích, thế thôi. Nhiều khi chúng ta nghi ngại chuyện người ta sẽ đánh gia sở thích của mình là kỳ quặc hoặc điên rồ. Nào, bản lĩnh lên. Chúng ta đang sống cuộc đời của mình, không ai sống dùm cả. Như tôi, để có những buổi chiều bình yên này, phải đánh đổi gần 2 năm làm việc không biết mệt. Hầu như 2 tuần 1 lần phải vào Ngọc Anh giác hơi cái lưng đen thui vì bị trúng gió. Hay nhiều lần trên máy bay, lấy viên Panadol ra uống rồi thiếp đi đợi máy bay hạ cánh. Không có gì là hoàn hảo cả, mọi người chỉ nhìn thấy phần ngọn của câu chuyện. Tôi ít khi chia sẻ những áp lực trong công việc cũng như chuyện tình cảm cá nhân. Nhưng chắc chắn một đứa ham vui như tôi bỗng một ngày chịu trách nhiệm cho gần 500 con người ở Prudential, là một áp lực rất lớn. Mà thôi, đó là một câu chuyện đã cũ. Còn chuyện mới là tôi rất may mắn khi qua Canada thì có bạn chuẩn bị cho nhiều thứ, để quen, để không lạ lẫm và để hội nhập nhanh. Nên tôi chẳng thấy xa lạ gì cả, cái gì không biết thì hỏi, không cách này thì có cách khác mà thôi. Quan trọng là luôn giữ thái độ vui vẻ, suy nghĩ tích cực cũng như luôn biết điều. Có nhiều thứ có thể ta không biết, nhưng biết điều thì chắc chắn phải biết. Chỉ cần như vậy thì ở đâu cũng sống được, làm gì cũng thành công.
Hết tháng 5 rồi. Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của tháng 5. Bầu trời cao vời vợi. Giờ là 7h chiều ở Ottawa, là 6h sáng ở nhà Sài Gòn. Chắc mọi người đang chuẩn bị dậy để bắt đầu một tuần làm việc mới. Tôi chỉ có một lời chúc đến tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn cảm thấy vui vẻ. Và luôn luôn mạnh mẽ để dám buông bỏ. Cái gì mình nâng lên được, thì bỏ xuống được. Và một khi đã bước đi thì đừng có quay đầu nhìn lại. Chính chúng ta biết mình muốn gì, và chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
Như bà lão mỗi ngày sang bên này sông chỉ để ngắm đàn vịt trời, còn tôi lựa chọn một buổi chiều nắng vàng ở xa nhà nửa vòng trái đất, vì tôi biết rõ ràng mình muốn điều đó. Thế là đủ, mình muốn thì mình làm thôi...

thutrang26685
22-02-2018, 10:28
Đi Mỹ vào tháng mấy rộ lá vàng nhất vậy ạ ??? Mình thấy mùa thu canada tuy đẹp nhưng thời tiết ko tốt lắm, thấy hay mưa, trời âm u nhiều. Đi thế cũng chán. Mỹ có giống vậy ko ạ ???