PDA

View Full Version : Những chuyện vụn của người sống xa VN



Toet
23-03-2008, 01:06
Trời vừa đổ cơn mưa rào mùa xuân. Hết mưa, nắng he hé lọt qua các đám mây le lói. Chúng tôi rời nhà đi dạo trong công viên cho tiêu cơm. Mùi đất ngai ngái sau mưa ở đâu cũng giống nhau nhỉ. Tôi lại nhớ đến những cơn mưa rào mùa hạ ở nhà, và mùi đất cũng ngái sực lên thế này.
Một lũ trẻ con đang vầy nước và đào giun đất bên con mương nhỏ gần vườn trồng hoa. Hồi mùa đông khi lá cây trốn đi biệt, khung cảnh trơ trụi thân cây và cành cây nổi bật giữa nền tuyết trắng, một buổi chiều tối tôi đi làm về thấy ba cậu con trai cỡ 10 tuổi phóng xe đạp như bay, vứt toẹt xe và cặp sách trên cái cầu nhỏ bắc qua con mương này. Bọn chúng vội vã phi xuống lòng mương lúc ấy đã đóng băng hoàn toàn, lấy khúc cây to rồi cả ba bằng những cánh tay khẳng khiu hùng hổ dộng khúc cây xuống mặt băng hòng khoét lỗ. Tôi khoái chí đứng trên cầu dòm chúng. Cái lỗ được chúng khoen ra cũng to dần. Có lẽ chúng muốn tóm lũ cá đang trốn dưới băng chăng. Hoặc cũng chẳng vì mục đích nào cả. Trẻ con ở đâu mà chẳng giống nhau. Trẻ con ở đâu mà chẳng thích chơi những trò vô bổ.

Chỉ có người già ở đây là khác với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Người già ở VN không thích di chuyển, ngủ riêng từ những năm 50 tuổi và gọi nhau là bố là mẹ, là ông là bà khi có con có cháu. Người già không gọi nhau là anh – em hay cục cưng rồi mật ong thì không bao giờ. Người già ở đây âu yếm hôn nhau ngoài phố. Người già trìu mến dắt tay nhau đi dạo, tóc cụ bà loà xoà má cụ ông.
Họ vẫn mê say đi du lịch dài ngày với nhau. Nếu không có tình yêu và sự chia sẻ, sự thấu hiểu tâm tư, thì làm sao họ đi chơi suốt cả cuộc đời với nhau được nhỉ?

Toet
23-03-2008, 01:07
Chẳng phải vô cớ mà người ta mệnh danh mùa xuân là mùa giao phối. Cả thiên nhiên đất trời, vạn vật trong thời kỳ sung mãn, đâu đâu cũng nhìn thấy niềm hứng tình. Cây lá ánh lên màu xanh tươi non trên cành, các búp non bừng sức sống bung ra đón nắng mặt trời. Cỏ hoa mơn mởn dưới chân, phấn hoa được gió bay tung muôn hướng tưng bừng trong mùa thụ phấn. Ong bướm bay lượn tung tăng, từng đàn bướm quấn quýt nô đùa trong niềm hoan lạc, lữ khách tình cờ lật những bông hoa tím biếc ven lối đi và thích thú phát hiện những chú ong say mật hoa cuộn mình ngủ vùi ở sâu tít đài hoa. Chim chóc uốn mỏ mớm mồi cho nhau. Bầy sóc chí choé đuổi nhau dưới tán cây linden. Hai con cáo vồng đuôi ngược nhau, sắc lông hung bừng lên trong nắng. Nắng ấm mùa xuân dịu nhẹ thả xuống bãi cỏ xanh, trải trên những ghế dài ven các lùm hoa rựuc rỡ sắc màu. Trên ghế gỗ sơn màu trắng, cô gái vươn người đón nụ hôn cháy bỏng của chàng trai tóc nâu. Những sợi tóc mềm cọ nhẹ vào má nhung. Cái ôm ghì siết chặt hai thân hình thanh xuân làm cháy lên ngọn lửa tình nồng nhiệt. Phía đằng xa cách lối đi chính, giữa đám cỏ cao ngút hai con người trẻ trung khác đang âu yếm nhau, tiếng cười vang lên khúc khích. Cỏ êm ái đỡ họ dìu nhau vào cõi bồng lai, cỏ rung rinh theo nhịp điệu chuyển động dìu dặt của đôi trẻ. Mùi hương ngầy ngật của cỏ, của hoa, của mật ong đang độ chín, của đất đang chuyển mình sau cơn mưa xuân đêm qua, mùi thể trẻ trung quyện vào hương của đất, của cây, của hoa, của trời đượm hơn bao giờ hết.

Mùa xuân thất thường đỏng đảnh như cô nàng đương kỳ rụng trứng, như nàng D. chờ cơn mưa tình của thần Zeus lả lơi.

Toet
23-03-2008, 19:16
Mùa xuân đã ngập tràn khắp nơi với hoa mận, hoa mơ, hoa đào, hoa mộc lan nở tung khắp phố, khắp vườn; những búp xuân vươn lên khoẻ khoắn, tỏa ánh xanh rung rinh trong nắng xuân. Dân tình tưng bừng trang hoàng vườn nhà bằng các quả trứng sặc sỡ để đón Lễ Phục Sinh. Ấy vậy mà ngày hôm qua ở thành phố tôi sống mới có tuyết đầu mùa. Suốt mùa đông tịnh không có một bông tuyết nào chao xuống, một mùa đông rất ấm khi mà nhiệt độ luôn luôn dương, cỏ vẫn xanh mướt và hoa cỏ nở cả mùa đông.
Bất chợt tuyết đầu mùa rơi xuống vào ngày lập xuân. Tôi đang mở cửa ra ban công cho thoáng nhà, ngẩng lên thấy một trời trắng xóa. Thế là cứ há miệng ra nhìn tuyết rơi. Một lúc định thần được, vội lấy máy ảnh ra chớp.
Từ các ô cửa xung quanh, những ông bà già cũng thò đầu ra ngó tuyết đầu mùa. Haha, tuyết tháng 3!

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047e652630e303.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8873)

Toet
23-03-2008, 19:24
Lọ mọ lôi phần viết từ năm 2005 khi tuyết đầu mùa năm ấy rơi, và sau đó bắt đầu mùa đông lạnh nhất nước Đức trong vòng 20 năm qua, có lúc nhiệt độ hạ xuống -20 độ C. Năm ấy, châu Âu trải qua một mùa đông lạnh khủng khiếp. Còn nhớ ở một thành phố của Nga, người ta đưa tin về một anh chàng đang đi trên phố nghe điện thoại di động chỉ trong vài phút, sau đó phải nhập viện và kết quả là rụng mất 4 ngón tay. Ở Nga nhiệt độ xuống đến -40 độ C tại các thành phố lớn, chưa nói gì đến Siberia.

Còn đây, mời cả nhà đọc chuyện vụn của Toét mùa đông năm 2005.

Tháng 11, sau khi đã đổi sang giờ mùa đông, người ta bắt đầu trải những đám sỏi nhỏ khắp các lối đi giữa các khu nhà, ở hiên các nhà. Những viên sỏi li ti màu sẫm kêu tí tách lạo xạo vui tai dưới gót giày. Và ai nấy đều hiểu rằng, tuyết và băng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, những viên sỏi kia sẽ giúp các bước đi chắc chắn trên đường giá băng trơn trượt. Cô cũng ngóng đợi những bông tuyết đầu mùa như lũ trẻ gần nhà, bọn chúng đang có bao trò hay định để chơi với tuyết.

Và rồi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông cũng xuất hiện ở ngay thành phố nơi hai vợ chồng đang sống. Thật là buồn cười khi mà ngày hôm trước cả hai cùng các bạn đồng nghiệp của chồng đi lên vùng núi có tên là Schneeberg, có nghĩa là núí tuyết, nhưng tất cả chỉ được chạm vào tuyết còn vương lại trên cành cây và phủ đầy mặt đất mà thôi.
Sáng nay, khi cả hai còn nằm ườn tận hưởng sáng thứ bảy yên tĩnh, người chồng kêu lên: Tuyết rơi rồi kìa!

Ah ahhhhhhhhhhhhhhh
Với một người từ xứ sở nhiệt đới và chưa từng sống một mùa đông nào ở vùng ôn đới thì những bông tuyết rơi rơi là một cảnh tượng rất mê li. Ồ, cả khoảng sân phía trước nhà đã trắng xoá, bầu trời ngoài kia sáng bừng lên vì ánh lấp lánh của hoa tuyết. Cô dán mắt vào cửa kính và vui thích kêu to.
- Tuyệt thật, tuyệt thật, tuyết này, tuyết này. Em cũng đã thấy tuyết rơi thế nào, ôi chồng yêu.
Lát nữa cô sẽ cùng chồng dạo phố và hoa tuyết sẽ lất phất chạm vào má.
Lại nhớ lần cùng các bạn phóng xe trong đêm từ Hà Nội phi lên đỉnh Mẫu Sơn thụôc tỉnh Lạng Sơn chỉ để ngắm tuyết, nhưng chỉ được nhìn thấy giá băng. Ở đây cô không cần phóng xe liên tục trong vòng 3h đường núi ngoằn ngoèo để sau đó nhảy lò cò trong phòng khách sạn và nhát nhát lại ra ngoài hành lang canh hàn thử biểu xem ban đêm đã đến zero chưa.
Ở đây tuyết cứ rơi như là điều tất yếu. Những bông tuyết rắc màu trắng tinh khôi lên các cành cây, lên hàng rào gỗ, phủ đầy lối đi, các hàng hiên và sân chơi.
Cô vui thích gỡ từng viên chocolat trong hộp. Cả một tuần liền cô quên không mở hộp kẹo lịch đặc biệt của tháng cuối năm. Có cả 7 viên chocolat khác nhau. Viên của ngày thứ hai có màu nâu sẫm, vị gừng. Viên ngày thứ ba là chocolat sữa, béo ngậy. Viên của thứ Tư là một hình tròn.
Viên thứ Năm có chocolat trắng bao quanh hỗn hộp caramel dẻo quánh. Viên thứ Sáu là vị nuga. Còn viên của ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, là chocolat bơ.
Có quá nhiều ngọt ngào để khởi đầu một ngày cuối tuần.
Chồng cô đang lẩm bẩm phân loại quần áo chuẩn bị đi giặt. Một hộp ngô hạt cho anh ấy và một ly sữa đã hâm nóng dành cho cô. Chuẩn bị ra phố chơi với tuyết thôi.
Cô ngừng tay gõ trên bàn phím, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã thôi rơi tự lúc nào.

Toet
25-03-2008, 01:53
https://www.phuot.vn/imagehosting/14047e7f4bfb1ad2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8974)

Loài cây tầm gửi sống trên các thân và cành cây cao ở khắp nơi trên đất Đức trong ảnh trên có tên tiếng Đức là Mistel, tiếng Latin là Viskum album, tiếng Anh là Mistletoe (xin đừng hỏi em tên tiếng Việt là gì nhé); lá cây dài và mảnh, có hoa tròn như là quả mùng tơi màu trắng trong, thơm ngát. Mùa xuân đang là mùa hoa hoét nở tưng bừng ở châu Âu, và cây tầm gửi này cũng nở hoa toé loé.
Các đôi trai gái ở vùng này tin rằng, đôi lứa đang yêu nào mà hôn nhau dưới các chùm cây Mistel sẽ lấy được nhau và suốt cuộc đời sẽ hạnh phúc. Chàng bảo nàng thế vào một buổi chiều mùa đông cả hai dắt tay nhau đi dạo trong công viên trơ trọi thân và cành cây, chỉ có lá Mistel là vẫn xanh mướt trên cành cao.
Ờ, nhưng mà mình đã trót lấy nhau rồi nhỉ? Nàng khúc khích cười.
Thế thì mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chàng dịu dàng đáp.

Từ đấy mỗi lần nhìn thấy những chùm Mistel treo cao trên cành, nàng lại cười kiểu 1-9-0-0-1-0-chúm-chím, hé hé. Lại nghĩ đến cái cầu chết tiệt nào đấy trên sông Seine, cũng thấy bảo là trai gái nào hôn nhau khi đi thuyền dưới gầm cầu ấy, sẽ hạnh phúc lâu dài. Có đôi chăm chăm chờ đến cây cầu nổi tiếng để rình hôn nhau, đi qua rồi mới biết, lúc ấy ngơ ngẩn nhìn nhau rồi tặc lưỡi, cầu nào mà chẳng là cầu, thôi mình hôn ở cây cầu kế tiếp vậy. :LL

Chitto
25-03-2008, 02:02
Chuyện nhà Toẹt lãng mạn thế ? Mà cái signature hay thế ? Tự nhiên nhớ đến câu chuyện sau (không có ý gì đâu, nhớ thì viết ra thôi)

Một người rất giàu có đi trên phố, ngang qua một người nghèo khổ ăn xin tội nghiệp. Người ăn xin năn nỉ xin ông ta vài đồng xu, nhưng người nhà giàu chả thèm bận tâm. Ông nhà giàu đi một đoạn rồi bỗng quay lại bảo người ăn xin : - Ta sẽ cho anh 1 xu nếu anh đoán đúng xem trên người ta có bộ phận nào là đồ giả.

Người ăn xin nhìn một lúc rồi bảo : - Mắt trái của ông là mắt giả !

Người nhà giàu vô cùng ngạc nhiên, bởi con mắt giả đó được làm giống hệt thật, và đã nhiều năm chưa có bất cứ ai phân biệt được. Ông ta bảo người ăn xin : - Ta sẽ cho anh thêm 1 xu nữa nếu anh nói cho ta làm sao anh biết điều đó.

Người ăn xin nói : - Vì tôi khi tôi nghe năn nỉ, tôi thấy trong mắt trái của ông có nước mắt.

Toet
25-03-2008, 02:03
Tặng cả nhà ít ảnh hoa mùa xuân nở bung khắp nơi ở đất Đức.

Hoa Mộc lan sắp bung tràn sắc phớt hồng

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047e7fa806da45.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8975)


Hoa Mận trắng trong tinh khiết cạnh hàng rào

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047e7faebcc186.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8976)

Toet
25-03-2008, 02:09
Chuyện của Chitto rất hay. Tớ không biết làm chữ ký, dạo này bọn photobucket có phần edit ảnh, được chèn Sticker vào, hớ hớ, mình lấy sticker làm chữ ký luoonnnnn.

Mời cả nhà kể chuyện lẩm cẩm cùng Toét ạ. Chứ cứ độc diễn cũng thấy... hiu hắt lắm í. keke

Chitto
25-03-2008, 02:11
Lúc nào rỗi, tớ sẽ nhớ lại xem mình có chuyện vụn vặt gì lúc ở xa nhà không, rồi góp vài chuyện với nhà Toẹt.

Giờ đi ngủ đã.

Toet
25-03-2008, 16:37
Người già

1. Hai ông bà lụ khụ dắt tay nhau qua đường, từng bước, từng bước chậm rãi. Cụ ông khoác túi xách của bà cụ trên vai và ghé đầu thầm thì điều gì đó với bà. Bà cụ mỉm cười, nụ cười không hề héo bởi bao nếp nhăn trên mặt, nụ cười vẫn sáng bừng trong nắng mùa đông.

2. Nếu đi làm vào giờ mà thiên hạ đều đã yên vị trong công sở, trên xe bus hay trên xe điện chỉ còn thấy người già và lác đác dăm ba sinh viên. Lúc đó có cảm tưởng thành phố chỉ toàn người già và gậy chống. Người già rưng rưng trèo lên xe bus. Người già run rẩy bấm nút dừng mở. Người già xếp hàng dài trong cửa hàng thực phẩm chờ đến lượt trả tiền, có khi chỉ là một hộp sữa chua, hoặc một quả dưa chuột. Người già xếp hàng ở bưu điện, trong hiệu thuốc. Người già dừng lại nhìn giá giày đang kỳ giảm giá. Người già lật giở các mắc quần áo bán sale bên ngoài cửa hàng. Các ông cụ bà cụ hoan hỉ bắt tay nhau khi gặp nhau ngoài phố. Dăm người đang vội vã rảo bước đến câu lạc bộ khiêu vũ. Một bà già ôm hoa đứng ở bến tàu điện và cười rạng rỡ, vẫy tay tít mù với 3 ông bà cụ cũng ôm hoa trên chuyến xe số 2 đi Rathaus. Một bà cụ lật đật đẩy xe đẩy xuống đường. Ông lão đội mũ dạ tay lỉnh kỉnh gói buộc sảI bước dài vào đạI lý du lịch. Tôi ngước nhìn lên ngôi nhà cạnh bến xe điện, ông già râu bạc đứng cạnh mấy chậu hoa nở hồng đang lặng yên nhìn xuống phố.
Cuộc sống vẫn hối hả với mọi người.

3. Người già cũng là những người phải trả tiền phạt trả chậm mượn sách hoặc đĩa nhiều nhất. Các ông bà cụ run rẩy mở ví lấy xu đưa cho cô nhân viên. Tiếng chào tạm biệt cũng ngân nga ư ư như khi nghệ sĩ hết hơi thổi trompet.

4. Có cặp vợ chồng tuổi chưa già nhưng cũng không còn non tơ bồng bột sống trên căn hộ cúc cu tầng 6. Người chồng ngày ngày lọ mọ dậy từ 6.30 sáng, ngày nào cũng như ngày nào đều như vắt chanh, và sáng nào cũng nói một câu y hệt. Người vợ rền rĩ than thầm, rõ là mình đang sống với một ông già.

Anton TRAN
25-03-2008, 17:53
Mụ dạo này mong manh quá cơ !

Toet
25-03-2008, 17:58
Em có đi chấm Sơn La đâu mà dám mong manh ạ!
Không dám nhận tính từ đấy bác A. ạ, hé hé

SonTT
25-03-2008, 18:07
Mụ dạo này mong manh quá cơ !

Ăng toan, chú không được gọi madame là mụ nhá:T

hoaha
25-03-2008, 18:42
Đi dọc chiều dài tác phẩm, dù chưa đi hết hoặc đôi khi đi tắt, có khí lại đi trở lại, tác giả đã cho người đọc thấy một mùa Xuân không thể nhầm lẫn giữa băng và tuyết, trẻ và già...vân vân và vân vân nhưng vẫn về được tinh thần của cuộc sống đương đại với mùa yêu đương giao phối, của sinh sôi nảy nở...hở ra là hôn,... hờ hờ

Nơi ấy, mùa Xuân trên cao (tận tầng 6) họ không dám nhận mình trẻ, không cho mình là già (chắc biết mình là ai) quyết tận hưởng những đam mê cuộc sống (không quên những chiếc đồng hồ) thế mà vẫn sợ 50 tuổi không được ngủ với nhau;)
Đoản văn làm ta nhớ đến một bài thơ nước ngoài xa xưa mà phải google phát mới ra

AI PHÁT MINH RA ĐỒNG HỒ VÀ CHIẾC HÔN.

Ai ngày xưa phát minh ra chiếc đồng hồ.
Chia thời gian chia giờ, chia phút.
Có lẽ đó là một người buồn lạnh nhạt.
Trong đêm đông suy nghĩ một mình.
Đếm từng tiếng kêu của lũ chuột rập rình.
Từng tiếng côn trùng rả rích bên tai.


Ai ngày xưa phát minh ra những chiếc hôn.
Có lẽ đó là một con người sung sướng.
Được yêu, được hôn không cần liên tưởng.
Trong tháng năm đẹp đẽ, trong tháng năm.
Hoa nở từ mặt đất âm thầm.
Trên cao mặt trời cười và bầy chim ca hát

Ô nhưng mà cuối cùng thì Toét có tí mắt xanh à :LL

Toet
25-03-2008, 18:49
Nhớ hồi sinh hoạt ở CLB Nhiếp ảnh Hoa Học Trò (thời xưa xửa xừa xưa hồi mồ ma bác Trọng Thanh làm người hướng dẫn í), sinh hoạt cũng đông vui, dân tình tí toáy mua máy móc, phim 100ASA tập chụp tứ tung, mới có cuộc họp bàn đặt tên cho CLB. Nhiều ý kiến đưa ra lắm, nào là Mùa Xuân, Nụ hồng, Xuân Tuổi trẻ...
Em cũng định thả con kiến là "Mắt Biếc", nhưng tính rụt rè không dám lên tiếng. Về sau cứ tiếc hùi hụi, vì cái CLB ấy vẫn tên là CLB Nhiếp ảnh Hoa Học Trò.
Bây giờ may quá vớ được cái sticker Mắt xanh long lanh, lại nhớ lại hồi Mắt Biếc tập tọng năm nào.

Toet
25-03-2008, 18:50
Xe bus

Bỗng nhiên cô lại có thói quen mới, ngồi ngược trong xe bus hoặc tàu điện. Khi ngồi ngược lại, cảnh vật hai bên đường chạy vun vút về phía sau, bắt đầu từ góc nhìn rất gần, đối tượng từ rất to trở nên nhỏ dần và xa dần rồi lại đến đối tượng tiếp theo, cứ thế mãi cho đến ga dừng. Ngồi ngược ở các hàng ghế đầu toa cũng là vị trí quan sát đồng hành rất tốt. Một bà già chắc là đi đến câu lạc bộ khiêu vũ, khoác áo choàng dạ màu be đỏm dáng, đầu đội mũ cùng màu có cắm lông chim, găng tay bằng da màu sáng, khuôn mặt trang điểm rất kỹ và toả mùi mỹ phẩm ngào ngạt. Đến túi xách cầm tay cũng cùng tông màu trang phục. Ông già ngồi cạnh cứ phải nén cơn hắt hơi vì lịch sự. Chàng sinh viên vừa đi trượt tuyết về lỉnh kỉnh bàn trượt, gậy, ba lô túi dết và hớn hở tán chuyện với cậu bạn đi cùng đang lắc lư theo cú vòng xoay của người tài xế rẽ sang Tiergartenstrasse. Bà mẹ trẻ loay hoay tìm chỗ cho chiếc xe nôi. Một cặp nam nữ ở cuối toa hôn nhau đắm đuối.
Ngồi ngược thật là thú vị.

Anh Già
27-03-2008, 04:34
trông cái ảnh khu tập thể trong tuyết mà yêu nước nga quá chừng, vo va, natasha, những quyến sách dạy tiếng nga, bao giờ nước mình mới có sách giáo khoa đẹp như vậy, hồn nhiên và trong sáng như vậy mình chưa bao giờ sang nga, nhưng ngày xưa, môn tiếng nga la môn mình thích nhất, mình quý cô giáo dạy tiếng nga nhất, và mình cũng rất thích văn học nga, nhất là iuri bondarep...:)

Tớ đồ rằng cô Toét chụp ảnh bên Đức , nhưng là Đông Đức nên mấy căn chung cư này giống hệt nhà bên Nga , phỏng ạ?

Toet
27-03-2008, 05:16
Khu tập thể này là tác phẩm của 1 thời kỳ lịch sử, hè hè. Nó giống nhau ở nhiều nước lắm ah, Ba Lan - Nga - Rumani - Đông Đức.

Còn bạn batman lãng đãng kia ơi, bạn đọc bài cũng phát biểu theo mạch tí nhé, cứ loay hoay râu ông nọ cắm cằm bà kia là tôi cho lên sào phơi nắng đấy.

Anton TRAN
27-03-2008, 16:04
Ăng toan, chú không được gọi madame là mụ nhá:T

Cái thằng ku này! Ai cho mày góp chuyện với người lớn hả?! Mụ nhỉ ! Bọn trẻ dạo này hư quá đi mất thôi ! :LL

Toet
27-03-2008, 17:09
Có hai loại âm thanh nghe thấy thường xuyên nhất là còi cấp cứu và tiếng quạ kêu. Những ngày đầu tiên cô bao giờ cũng giật mình thon thót vì tiếng còi cấp cứu hụ lên từng hồi inh ỏi từ sáng đến chiều, cả ban đêm nữa. Mỗi khi ở VN nghe tháy còi cấp cứu bao giờ cô cũng băn khoăn không biết có phải là người thân người quen của mình không. Còn ở đây, đúng là thành phố già, xe cứu thương lượn quanh thành phố suốt ngày. Còi cứu hoả cũng là thanh âm thường gặp. Người già quên tắt bếp khi ra ngoài, người già để vòi nước chảy tràn xuống sàn, người già bối rối khi cụ ông hay cụ bà quên chìa khoá trong nhà. Và xe cứu hoả cứ hụ lên.

Buổi sáng đầu tiên cô tỉnh giấc trên căn hộ cúc cu, trời còn mờ mờ tối, chồng cô đã đi làm từ sớm. Cô vẫn chưa có cảm giác đã ở một châu lục khác. Bỗng có tiếng quà quà quạ lảnh lót ngoài sân. Ồ, mình đã ở nước Đức.
Quạ đậu đen xì trên các tán cây trơ trụi lá. Lá cây như biến đâu hết khi đông sang, chẳng bù cho hồi mùa hè, cây lá xanh um, ít khi nhòm thấy đám quạ. Quạ bay tứ tán từ mái nhà này sang mái nhà khác. Quạ chí choé tranh ăn với đám se sẻ, bồ câu.

Ở VN, tiếng chim lợn và tiếng quạ kêu được coi là điềm gở. Ừ, quạ ở đây cũng chẳng được yêu mến gì cho cam, nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng là ngày xấu vì ngày nào mà chẳng nghe thấy quạ kêu.

hoaha
27-03-2008, 23:00
Vẫn nợ bạn Toet xuất masssage


Cố hình dung cái gì đó tưng tự nhưng khó quá

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ebc56a3f740.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9173)

Toet
28-03-2008, 07:28
(Bánh mì con con)

Ngày nhỏ, rất ít khi tôi được ăn bánh mì. Bột mì phát cho nhân viên bệnh viện mà mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn lĩnh về được nhào với nước và nặn thành viên rồi đem hấp chung với cơm. Bánh mì thuở xa xưa chỉ xuất hiện đôi lần, khi bố tôi đi làm xa về. Bánh mì chấm với đường trắng, ôi sung sướng cuộc đời!

Khi là học sinh cấp 2, có lò bánh mì nóng ở gần nhà bạn tôi. Chúng tôi hay về nhà bạn vì gần sát trường học và nô đùa chơi trò đoán người trong chăn nhiều lúc sập giường. Chơi chán đứa nào cũng đói, và cả lũ gom tiền lẻ để đi mua bánh mì vừa ra lò. Những cái bánh be bé nóng hôi hổi vẫn còn vương bột trắng được chuyền tay nhau. Không cần chấm đường, cũng chẳng cần quệt bơ hay trét pa-tê, lũ chúng tôi nhai ngấu.

Thuở sinh viên, có món bánh mì kem. Thời ấy kem cân tức là kem các loại bán theo kg lên ngôi ở HN. Dân tình coi kem cân là sang trọng là luxury lắm, hơn hẳn kem que toe toe. Bọn tôi khoái nhất kem mùi sầu riêng và mùi cam. Chúng tôi đến thăm bạn bè và mua một hộp kem làm quà cùng với vài ổ bánh mì nóng mua ở Ngã Tư Sở. Mua nhiều đến mức thành quen, chị bán hàng quen mặt luôn lục bánh ở dưới thúng cho tôi, để tránh bị vương bụi đường mà. Bánh mì với kem mùi cam, có sự kếp hợp nào quái gở như thế không nhỉ?

CÒn giờ đây, nơi tôi ở không có loại bánh Bagette nổi tiếng của VN, thậm chí trong các sách du lịch về VN đều ca ngợi loại bánh mì mềm xốp mà vỏ vẫn giòn này. Nhiều lúc đi ngang qua cửa hàng bánh, mùi bánh mới sực nức, và tôi thèm cảm giác ngấu nghiến moi ruột bánh mềm uột vê thành viên chén trước, sau đó mới nhai vội vỏ bánh giòn tan, trong tay ôm cả bọc bánh nóng rấy về cho lũ bạn đang chờ. Hai cái đầu mẩu bánh vốn cứng hơn nhưng lại giòn nhất bao giờ cũng để ăn sau cùng, những vụn bánh lắc rắc trong miệng.
Ôi, bánh mì nóng kiểu Việt Nam!

Hôm nay tôi đi mua hoa dâm bụt trong cửa hàng bách hoá, lễ mễ bưng hai chậu hoa ngang qua tủ bánh, mùi bánh mới ngập tràn. Tôi rón lấy hai cái Brötchen, loại bánh mì nhỏ bằng bàn tay. Ồ, bánh mới nóng hôi hổi, và ruột mềm thật là mềm, và vỏ bánh giòn thật là giòn!
Ôi, mein Brötchen!

gps
28-03-2008, 23:56
(Bánh mì con con)

Bọn tôi khoái nhất kem mùi sầu riêng và mùi cam.

Cô Toet dân Bắc Hà mà lại thích sầu riêng, lạ quá hen.

Toet
29-03-2008, 01:12
Ồi ôi, bác gps, mỗi lần em đi SG vào trúng mùa sầu riêng á, em chuyên lượn qua cái phố gì mà ở Q.10 hay sao ấy, cả phố bán sầu riêng. Thích qua phố đấy vì chả mất công hít hà gì cả, mà mùi sầu riêng cứ tràn vào khứu giác, sướng! hehe
Em có thể ăn sầu riêng liên tục 7 ngày, cho đến khi mụn mọc khắp nơi và táo bón gần chết mới thôi.

Khi nào bác đãi em sầu riêng đi hen?

Quat
29-03-2008, 08:41
(Bánh mì con con)

Ngày nhỏ, rất ít khi tôi được ăn bánh mì. Bột mì phát cho nhân viên bệnh viện mà mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn lĩnh về được nhào với nước và nặn thành viên rồi đem hấp chung với cơm. Bánh mì thuở xa xưa chỉ xuất hiện đôi lần, khi bố tôi đi làm xa về. Bánh mì chấm với đường trắng, ôi sung sướng cuộc đời!

Khi là học sinh cấp 2, có lò bánh mì nóng ở gần nhà bạn tôi. Chúng tôi hay về nhà bạn vì gần sát trường học và nô đùa chơi trò đoán người trong chăn nhiều lúc sập giường. Chơi chán đứa nào cũng đói, và cả lũ gom tiền lẻ để đi mua bánh mì vừa ra lò. Những cái bánh be bé nóng hôi hổi vẫn còn vương bột trắng được chuyền tay nhau. Không cần chấm đường, cũng chẳng cần quệt bơ hay trét pa-tê, lũ chúng tôi nhai ngấu.

Thuở sinh viên, có món bánh mì kem. Thời ấy kem cân tức là kem các loại bán theo kg lên ngôi ở HN. Dân tình coi kem cân là sang trọng là luxury lắm, hơn hẳn kem que toe toe. Bọn tôi khoái nhất kem mùi sầu riêng và mùi cam. Chúng tôi đến thăm bạn bè và mua một hộp kem làm quà cùng với vài ổ bánh mì nóng mua ở Ngã Tư Sở. Mua nhiều đến mức thành quen, chị bán hàng quen mặt luôn lục bánh ở dưới thúng cho tôi, để tránh bị vương bụi đường mà. Bánh mì với kem mùi cam, có sự kếp hợp nào quái gở như thế không nhỉ?

CÒn giờ đây, nơi tôi ở không có loại bánh Bagette nổi tiếng của VN, thậm chí trong các sách du lịch về VN đều ca ngợi loại bánh mì mềm xốp mà vỏ vẫn giòn này. Nhiều lúc đi ngang qua cửa hàng bánh, mùi bánh mới sực nức, và tôi thèm cảm giác ngấu nghiến moi ruột bánh mềm uột vê thành viên chén trước, sau đó mới nhai vội vỏ bánh giòn tan, trong tay ôm cả bọc bánh nóng rấy về cho lũ bạn đang chờ. Hai cái đầu mẩu bánh vốn cứng hơn nhưng lại giòn nhất bao giờ cũng để ăn sau cùng, những vụn bánh lắc rắc trong miệng.
Ôi, bánh mì nóng kiểu Việt Nam!

Hôm nay tôi đi mua hoa dâm bụt trong cửa hàng bách hoá, lễ mễ bưng hai chậu hoa ngang qua tủ bánh, mùi bánh mới ngập tràn. Tôi rón lấy hai cái Brötchen, loại bánh mì nhỏ bằng bàn tay. Ồ, bánh mới nóng hôi hổi, và ruột mềm thật là mềm, và vỏ bánh giòn thật là giòn!
Ôi, mein Brötchen!

Tớ cũng đã được hưởng cái cảm giác cả bọn góp tiền lại mua bánh mỳ tại lò (phải nói là tại lò) vì mới ra lò thì có thể bạn mua của người đi rao bánh nhưng bọn tớ tự tay mình mở cửa lò rồi lấy cái que sắt khều từng cái ra cửa. Từng cái bánh mỳ nóng rẫy tay chôi theo lòng máng rơi vào cái thúng to để dưới đất. Ôi cái cảm giác cấm và ăn chiếc bánh mỳ tại lò thật tuyệt vời. Đúng là chẳng cần chấm với bất cứ thứ gì , bạn sẽ cảm thấy vị ngọt của bột mỳ , tiếng vở bánh mỳ ròn tạo nên nhưng âm thanh không thể quên nổi.

Đã nhiều năm trôi qua (15 năm rồi) tôi vẫn thèm được tự tay nhón cái bánh mỳ tại lò như thế nhưng giờ khó quá. Cách đây vài năm trên đường cắt giữa Đào Tấn và Đội cấn cũng có một lò bánh mỳ với đường máng dẫn bánh ra tận ngoài vệ đường nhưng giờ không thấy nữa rồi hic hic hic. Thêm nữa mình cũng tự hỏi có phải cái ngon của 15 năm về trước là do hồi ấy như Nhà Toét nói ở trên là mình thiếu thốn quá , nghèo quá , thiếu chất quá nên chỉ ăn bánh mỳ không thôi đã cảm thấy "Ôi sung sướng cuộc đời rồi"

Tại sao tớ lại tự hỏi như thế??? đó là vì bây giờ ăn nhiều thứ ngon , đắt tiền nhưng không hề có cái cảm giác thật thú vị nhứ trước nữa :( :( :( Ôi bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ hic hic hic

NATO
29-03-2008, 10:10
Hồi ở Pakse, Lào cách nhà em khoảng 15km về phía nam là cao nguyên Paksong nơi nổi tiếng với Sâu riêng cơm vàng, thơm ngon, béo ngậy, đến mùa từng sọt, từng sọt được chất lên những chiếc xe hàng chở về Đà nẵng và Huế, khối người việt nam giàu lên nhờ buôn thứ quả này.
Cứ buổi chiều đến, thì từng tốp trai gái đèo nhau bằng xe máy phóng như điên đến khu chợ ven đường lak sib ha (km so 15) - địa danh cũng rất đơn giản như chính cái chợ của nó - để thưởng thức cái thứ quả mà nhiều người yêu cũng chẳng ít kẻ ghét.

Người nghiền - ông xếp người Lào của bọn em sống ở Vientiane, mỗi lần đi địa phương sau buổi làm việc, lập tức ra lệnh cho quân của mình:
- chúng mày muốn nhậu nhẹt, ăn uống gì thì tùy cứ đặt đi, 7h anh có mặt, còn bây giờ cho anh mượn một cái xe anh đi lak sib hạ đã.
Ban đầu em cứ thắc mắc là lão này làm gì mà nghiền đến thế nhưng trong một lần tình cờ đi qua thì thấy anh giai đang ngồi bệt ngay trên chõng bên lề đường, xung quanh là các em gái bản đang bón sầu riêng cho anh, ối giời ơi, thả nào.....................
Một lần nói chuyện với ông, ông bảo:
- Vợ anh nó ghét cay ghét đắng cái mùi này mà anh thì nghiện không chịu nổi, chỉ cần người ta nói đến là người anh đã rạo rực hết cả rồi, mà cái thứ quả này nó nhiều năng lượng lắm, ăn xong anh toàn phải chạy bộ đấy em ạ ;)

Kẻ ghét - Một cô bạn người Thái lấy chồng Newzeland sống chung cùng một thành phố với bọn em, anh ta làm cùng một tổ chức với ông chồng em, nên họ hay phải đi họp cùng nhau. Mỗi lần họ đi họp, cô bạn gọi điện bảo:
- Sang nhà tao đi, sang đây ăn uống, nhà tao sẵn ôsin cả ngày không phải dọn dẹp gì hết.
Bọn em làm bạn với nhau trong suốt thời gian ở xứ người, không họ hàng bạn bè thân thích, và cả hai đều thích ăn sầu riêng, thỉnh thoảng những buổi chiều vắng chồng, bọn em cũng phóng xe đến khu chợ đó ăn sầu riêng, một lần em bảo:
- Hôm nay rẻ mua vài quả mang về mai ăn tiếp, đỡ phải đi
- Thôi, thôi ăn no, chùi sạch mép rồi về không có mang về nhà gì hết
Hỏi ra mới biết, lúc mới cưới nhau cô này vẫn chưa biết là anh kia không chịu nổi mùi sầu riêng nên đã mua về ăn và cho vào tủ lạnh, tối anh này về nhà ngửi thấy mùi không thể chịu nổi và đã ca cẩm suốt đêm không ngủ được, hôm sau và hôm sau nữa mặc dù đã lau chùi nhiều lần nhưng cái mùi này vẫn không thể hết được và anh chồng đã ra lệnh cho chị osin luôn cái tủ lạnh, may mà là tủ lạnh bé hé hé hé =))

Toet
29-03-2008, 21:32
Sầu riêng ở Myanmar tặng bác NATO

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047ee52db8d662.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9258)

Toet
01-04-2008, 17:05
Lại nhắc đến chuyện ngày xưa một tẹo. Những tháng năm bao cấp thập kỷ 70 và 80 thế kỷ 20, khi mà nhà nhà các bộ công nhân viên phải ăn gạo hẩm đổi từ tem phiếu, thì khái niệm phở là một khái niệm rất mơ hồ. Mơ hồ như là đám khói nghi ngút bốc lên từ bát phở nóng ở tiệm phở Bờ Hồ ấy. Khi đám khói tan đi hết thực tại là một bát lõng bõng dăm miếng thịt lằng nhằng không gọi được tên nguồn từ bộ phận nào của con bò được thái mỏng dính phủ lên trên đám cọng phở loằng ngoằng có tí hành xanh xanh điểm tô.
Hồi ấy bọn tí hon chúng tôi rất khoái mẹ mình có ca trực đêm. Trực đêm không có tiền, nhưng được một bát phở bồi dưỡng. Mỗi khi mẹ chuẩn bị đi trực, các con sung sướng lau khô cặp lồng và cho vào túi giúp mẹ. (Tử tế không?;) ) Đêm nằm ngủ đã chóp chép miệng sẵn chờ sáng mai tươi hồng.

Những ngày bon chen ở HN, nhiều lần sốt sình sịch vẫn cố bò đến quán phở mậu dịch Lý Quốc Sư (mà bây giờ chuyển dịch xuống dưới ở phố Nhà Chung í), để sụp soạp cả cái lẫn nước, để toát mồ hôi ra và hết sốt. Ăn xong, cái mùi xương bò ninh lâu với nước mắm với đủ thứ gia vị hầm bà lằng cứ quẩn quanh mãi ở đầu tóc quần áo, nhất là hôm nào mùa đông mặc áo len áo dạ thì ôi thôi.

Ở cái xứ ôn đới này, người ta không hảo ăn các món nóng có nước. Người ta không bị sức nóng và độ ẩm cao làm cho uể oải trí não và bủn rủn tứ chi để mà hớn hở chén một tô bún - phở - miến - mỳ - bánh đa - bánh canh gì đấy, để mà toát mồ hôi tưng bừng và sảng khoái đến từng đầu ngón tay chân, mọi tế bào đều giãn nở trong sung sướng. Và người xứ nhiệt đới nóng ẩm lấy lại được năng lượng nhanh chóng bằng cách ăn ấy.
Ở đây tôi chả kiếm được quán ăn nào chỉ chuyên bán phở và các đồ ăn nóng - nước.
Vậy phải làm gì để có phở ăn?
Phải tự làm thôi nhỉ, chả còn cách nào khác.
Ờ, đầu tiên là mua xương bò ống phần có thật nhiều tuỷ, mua thịt bò loại bắp, phần nạm phần gầu, rồi cả đoạn đùi bò non làm tái. Xương bò ống ninh lâu, ném vào vài con sá sùng khô đã rửa sạch cát vùng đảo Bái Tử Long cho ngọt nước, nướng thảo quả, hoa hồi, hành tây cho thơm um cả cái bếp xinh; phần nào làm thịt chín thì luộc cho mềm, để nguội thái mỏng; phần nào làm thịt tái thái mỏng ướp tí gia vị để sẵn; hành hoa xắt sợi phần trắng, cắt khoanh phần xanh; đập dập mẩu gừng để đấy; ớt cắt khoanh đỏ au; chanh bổ miếng cau; bánh phở chần sẵn để ráo.
Chẹp chẹp, chỉ còn chờ nêm gia vị vào nồi nước dùng cho vừa ăn, bật bếp cho sôi sùng sục, nhúng giỏ bánh phở vào nồi nước sôi ấy cho mềm từng cọng rồi chia ra từng bát. Cái tay xếp thịt, hành, ớt lên trên mà nước miếng cứ tứa ra đợi đến lượt chan nước dùng màu nâu nhạt trong trong.
Thế rồi sụp, thế rồi soạt, thế rồi sần sật.
Đầu ngón tay chân lại tê đi. Và người xứ nhiệt đới nóng ẩm lại được sạc năng lượng!

Quat
01-04-2008, 21:14
EM bổ xung cho Toet tý nhé. Nước phở nấu với xương bò muốn thơm và ngon thì nhất thiết phải nêm gia vị là nước mắm ngon , thiếu cái đó coi như vứt. Bây giờ các hàng phở toàn cho gia vị , còn rất ít nấu bằng nước mắm như Bát đàn , trong ngõ gần đườnng Nguyên Hồng , Cổ Cừ Thụy Khuê , Chuyên Bò Lạc Trung , và trước nữa có phở bò bánh to Nguyễn Khuyến.

baxu
01-04-2008, 22:06
Haha, đã có lần tớ ở nhà con bạn ở Paris, sáng thứ 7, thèm phở quá nhưng đứa nào cũng ngại đi chợ, vì nhà nó tít trên tầng 7 áp mái, lại ko có thang máy, hehe, thế là "tối kiến" nấu nước phở bằng carrot, trên nguyên tắc carrot cũng ngọt! Cũng cho hoa hồi, quế, hành nướng, gừng nướng, đến lúc ăn cũng cho tương ớt đầy đủ! Cũng ngon phết, cứ có cái gì nước nước, nóng nóng để húp là ngon rồi!

Ăn uống dễ enjoy thế này chắc mình sắp thành tiên!

Toet
03-04-2008, 17:11
Ở Việt Nam rau chân vịt không phải là loại rau phổ biến. Có chăng cư dân Đà Lạt là những người thường xuyên chén món rau của thủy thủ Popeyes với tên gọi khác là Cải bó xôi. Đi ăn ở nhiều nhà hàng quán ăn tại Sài Gòn, cũng thấy món Cải bó xôi xào tỏi hoặc với thịt bò trong thực đơn.
Vì đâu mà rau chân vịt lại có tên tiếng Việt nữa là Cải bó xôi, có nơi còn ghi là pó xôi, không thấy một tí ý nghĩa hay nội dung gì trong đó nhỉ.
Rau chân vịt thì còn hiểu được, vì hình dáng giống cái chân con vịt có màng xoè ra bơi. Thế còn bó xôi hay pó xôi thì sao? Hơ
Đấy cũng là ngọn nguồn của sự vụ cãi cọ nho nhỏ trong một bữa tối ở tổ chim cúc cu. Người phụ nữ hớn hở bưng súp rau chân vịt ra bàn ăn, tí tởn bảo người đàn ông:
- Chúng mình hôm nay ăn món mà trẻ con Đức vẫn khóc thét khi bị bố mẹ nhồi. Chúng mình cũng cần bổ sung sắt và canxi cho lớn thêm tí nữa nhỉ, hehe.
Người đàn ông hỏi móc máy:
- Spinat có tên tiếng Việt không, ngoài tên rau chân vịt nhá.
Người phụ nữ đáp rất nhanh:
- Cải bó xôi.
- Haha haha, ặc ặc. Người đàn ông lăn lộn cười. Làm gì có cái tên nào kỳ quặc như thế. Xôi làm sao mà bó được. haha haha. Lại còn họ cải nữa, có mà họ rau ngót thì có, vì trước khi nấu phải vò qua một tí.

Người phụ nữ thấy cay mũi. Cô quyết định không tranh luận thêm với một người chả mấy khi phân biệt được đâu là rau ngót đâu là mồng tơi, mặc dù trong bụng cũng muốn cười theo. Tên gì mà quái gở, cải bó xôi. hơ

Người phụ nữ chín chắn bèn vác chuyện tranh luận ở nhà kể cho mấy cô bạn nói tiếng Hoa đi tìm căn nguyên của cái tên rau rất chi là thuần Việt kia.
Hóa ra rau Spinach (tiếng Đức là Spinat) trong tiếng Hoa là 菠菜 bo cài phát âm bo xài buo chài rồi thành bó xôi mấy tí.
hè hè

Toet
03-04-2008, 17:16
Tặng cả nhà món súp rau chân vịt với súp cà rốt

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047f4ae68ef960.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9507)

hoaha
03-04-2008, 17:51
Hóa ra rau Spinach (tiếng Đức là Spinat) trong tiếng Hoa là 菠菜 bo cài phát âm bo xài buo chài rồi thành bó xôi mấy tí.
hè hè

Toet ơi là Toet, hỏi tiếp "tá lả" là gì đi nhé! vẫn cô người Hoa đấy nhé! :F

Toet
03-04-2008, 19:28
Không phải người Hoa, mà là người Việt nói tiếng Hoa, he he. Để em hỏi rồi báo cáo bác.

hoya
04-04-2008, 16:03
Toet ơi là Toet, hỏi tiếp "tá lả" là gì đi nhé! vẫn cô người Hoa đấy nhé! :F

Hợ, "bo cai", đọc tiếng Việt là "puo tsai" ạ :D

Toet
04-04-2008, 16:21
Hợ, "bo cai", đọc tiếng Việt là "puo tsai" ạ :D

Thế nên cũng được phiên thành âm Việt là Cải pó xôi, hợ hợ
Người Việt mình tài vãi, tiếng Việt mình cực kỳ linh hoạt.(c)

Toet
07-04-2008, 20:03
Ngày trước (lại ngày trước, hị hị, boring nhỉ) mỗi khi các bạn có bố mẹ làm việc hoặc học ở nước ngoài về phép, các bạn ấy toàn khoe được bố hoặc mẹ nấu ăn tưng bừng, khác hẳn với hồi trước khi đi. Mình thấy thú vị lắm. Đến các ông bố mà cũng thành người nấu nướng khéo léo mà lại còn say mê chuyện bếp núc thì chắc hẳn môi trường sống ở nước ngoài phải khác với Việt Nam lắm.

Mợ nó vốn chả mấy khi đụng vào nồi niêu. Ăn uống ở HN là chuyện rất đơn giản, hàng quán chi chít, quán sạch có quán bẩn bẩn có, quán rất bẩn có, quán ngon ít, quán ngon vừa, quán cực ngon... gì gỉ gì gi, quán kiểu gì cũng tìm thấy. Vừa ăn vừa nghênh ngáo nhìn giời nhìn người, ăn xong không phải rửa bát dọn dẹp, ngày tốt lại còn có đứa để mà trách móc kiểu như rau già thế này, gà rang cho khách mà mang ra tuyền đít với sống lưng mà cũng bắt khách trả tiền được ... blah blah... Có cái mà trách móc kể ra xả stress tốt cực.
Tóm lại là mợ nó từ lâu lắm rồi không vào bếp nấu. Nhà có cỗ thì tịnh không làm gì, có chăng nhặt mớ rau thơm, chỗ rau sống rồi rửa sạch là hết. Tiếng xấu đồn xa khắp họ hàng, con bé ấy chả biết nấu nướng gì đâu, vụng lắm, ngữ này thì lấy sao được chồng, mà có lấy thì rồi cũng bị giả về sớm.
Hớ hớ
Lấy chồng thì mặc lấy chồng
Còn hàng còn quán vẫn không cơm nhà

Thế rồi mợ nó đi tây.
Hàng quán Âu, Ấn, Nhật, Tàu và cả VC nữa, có cả; nhưng giá cả ở chốn này khác xa HN ồn ào cuả mợ nó, mà thức ăn ở quán châu Á thì mới lai căng làm sao. Mang tính chất toàn cầu hoá mất rồi.
Chén mãi bánh mì trét thịt nguội sao nổi. Lúc ấy mợ nó hiểu vì sao bố mẹ các bạn ngày trước lại thành những người say sưa bếp núc thần kỳ thế.
Và bắt đầu đi cửa hàng khuân các loại chai lọ hộp gói túi xuất xứ đa quốc gia. Thực đơn lên theo 2 tuần/lần các món không trùng nhau, trung bình set course 3 món, cuối tuần có thể 1 món hoặc tới 5. Lại còn trình bày hoa lá cành nữa chứ.
Ôi chu choa
Thật là thần kỳ!

NATO
07-04-2008, 20:48
Thực đơn lên theo 2 tuần/lần các món không trùng nhau, trung bình set course 3 món, cuối tuần có thể 1 món hoặc tới 5. Lại còn trình bày hoa lá cành nữa chứ.
Ôi chu choa
Thật là thần kỳ!

Ối giời ơi, ở nhà có thời gian thì thế chứ lúc bận đi học hay đi làm thì em toàn nấu một lần một nồi soup gà già (Super Huhn - đông lạnh), khoai tây, cà rôt, brocolli...chung hổ lốn ăn cho 3 ngày luôn, mỗi bữa chỉ cần cắm cái nồi cơm điện con con là xong, còn lười nữa thì có thùng mỳ gói dự trữ rồi,
Nhưng mà công nhận dân mình cũng giỏi, thèm cái gì là có cái đó, em hay ăn bánh cuốn tráng bằng chảo không dính, trứng vịt lộn mua của một anh Việt nam làm trong sở thú (cái này cực hiếm luôn, toàn phải đi hơn 100 km mới mua được 2 chục quả).....các loại bánh xuxe này nọ, các chị ở bên này khéo kinh dị luôn

Toet
07-04-2008, 21:18
Người Việt có một niềm thiết tha với đồ ăn vô bờ bến, nhiều khi đến kinh ngạc. Có lẽ cũng giống với dân Tàu, luôn tìm thấy khoái cảm ở ẩm thực.
Người phương Tây thường không hiểu nổi vì sao giống người "mắt nứt" lại say sưa trong việc chế biến món ăn và ăn đến vậy. Mọi nguyên liệu dù là côn trùng có cánh, côn trùng có lông, gia cầm, động vật 4 chân hay nhiều chân, rau củ quả cỏ hoa, tất thảy đều có công thức chế biến riêng. Lại còn phối hợp món hàn món nhiệt, gia vị nóng gia vị lạnh trong cùng một món ăn.
Tình trạng sức khoẻ của bạn thế nào sẽ được cho ngay lời khuyên ăn món gì, uống cái gì khi vừa ngỏ lời tâm sự.
Món nào phải đi kèm món nào, bất luận dân tình cần phải tuân chỉ nhất quán.
Chẳng may luộc trứng vịt lộn mà không có gừng hay rau dăm thì ôi thôi, cứ gọi là bài ca mãi những ngày sau.
Hay kho cá mà không nước hàng thì sẽ bị chê là trắng ởn; nem tai không có thính gạo rang thì coi là đồ vứt đi. Mộc nhĩ mà để miếng to không thái chỉ cho vào món miến nấu thì bị xỉ vả không thương tiếc....

Chồng vợ người phương tây của người Việt thường kinh ngạc khi 2/3 thời gian rỗi của người Việt ở nước ngoài là đi tìm chỗ mua đồ ăn thuần Việt và chế biến thức ăn và ăn!
Đề tài chính trong các câu chuyện của người Việt ở nước ngoài là về món ăn!
Một cặp vợ chồng bạn Toét từ Anh sang Đức chơi, được chiêu đãi lòng lợn luộc chấm mắm tôm oánh sủi bọt với hành hoa chần xanh mướt với húng quế tươi rói nõn nà. Người chồng cứ chấm một miếng lòng xe điếu đẫm vào bát mắm tôm cho lên miệng nhai sần sật, tay nhón cọng húng quế, rồi chiêu ngụm rượu trắng vodka, rồi khà một tiếng, khoan khoái bảo: - Cứ có lòng lợn mắm tôm thế này thì cần gì về Việt Nam nữa.
hớ hớ

Toet
09-04-2008, 02:19
Mấy người Đức sau một thời gian chơi bời khăng khít, thân lắm mới dè dặt hỏi một cô bạn người Việt và một cô bạn người Mã Lai gốc Hoa, tại sao bọn mày lại ăn thịt chó được nhỉ, không thể tưởng tượng được. Chả cần cô người Việt lên tiếng, cô Mã Lai thủng thẳng đáp:
- Chó cũng là thực phẩm thôi. Có những giống chó chuyên để ăn thịt, người ta nuôi để giết làm thực phẩm như nuôi lợn, nuôi bò. Người Hoa nói chung coi ăn uống là một trong những tứ khoái, chắc người Việt Nam cũng giống thế (quay sang cô người Việt, cô này gục gặc xác nhận). Hễ có thể chế biến được thành món ăn thì bất kể con hay cây, côn trùng hay chim chóc, người ta cũng tìm cách chế biến thích hợp cho món ăn ấy. Và cứ gặp nhau là ăn uống hỉ hả. Ngày thường cũng phải ăn uống đúng kiểu của riêng mỗi người, nếu phải chịu cảnh ăn uống cho qua ngày thì thấy rất khổ sở.

Mấy người Đức gật gù:
- Ờ, bọn tao thì chén cái gì cho đủ dinh dưỡng mà sống cho nhanh. Thỉnh thoảng cuối tuần hay lễ lạt cũng bày vẽ ăn uống, nhưng cũng làm vài ba món là hết. Còn tán nhau, uống rượu và nhảy nhót nữa chứ. Thấy tiệc tùng bọn mày la liệt mà các món đều làm kỳ công mà hãi.

- Thì đấy, bọn tao gặp nhau là ăn uống và kể chuyện thức ăn. Cũng còn có gì khoái để kể nữa đâu. hè hè

hoaha
09-04-2008, 02:22
- Thì đấy, bọn tao gặp nhau là ăn uống và kể chuyện thức ăn. Cũng còn có gì khoái để kể nữa đâu. hè hè

bọn tao có xung đột khắc khẩu cũng phải mời nhau vài món bác Toet nhỉ? =))

Toet
09-04-2008, 23:05
Tết Hàn thực nhằm ngày mùng 3 tháng 3 lịch Mặt trăng có nguồn gốc bên Tàu. Chuyện rằng đời Xuân Thu có chàng Giới Tử Thôi là bậc hiền sĩ thông minh giỏi giang, đi theo vua Tống Văn Công (hay là Tấn Văn Công nhỉ, bác Chít?) lưu lạc các nước. Có lần thiếu lương ăn, chàng đã cắt thịt đùi của mình nấu cho vua. Vua biết chuyện, rất là cảm động. Sau vua trở về nước, giành lại ngôi báu và trị vì đất nước, thưởng công rất lớn cho những người đã trung thành phò tá trong lúc hoạn hạn. Mà quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Chàng đưa mẹ về núi Điền Sơn ở ẩn, không màng danh vọng cũng chẳng đòi hỏi bổng lộc gì từ triều đình.
Về sau vua nhớ ra, cho với Giới Tử Thôi vào triều. Chàng nhất quyết không chịu đi lĩnh thưởng. Nhà vua bèn cho người đốt cháy rừng, ý thúc Giới Tử Thôi vào chầu bằng được. Nhưng hai mẹ con chịu chết cháy trong rừng mà không chịu tuân mệnh.
Vua vô cùng thương xót, lập miếu thờ và ban lệnh dân chúng kiêng lửa 3 ngày từ ngày 3/3 đến 5/3, không ăn đồ nóng chỉ dùng đồ nguội đã nấu sẵn.
Tục làm bánh trôi bánh chay có từ ngày ấy.

Nhà mình thì ngày ấy mới bày ra làm bánh, nấu nướng, vẫn củi lửa tưng bừng. Và hầu như không ai để ý đến nguyên do tại sao lại ăn bánh trôi bánh chay vào ngày đấy. Ừ, nhưng ông Giới Tử Thôi tận bên Tàu cơ mà, lại còn từ thời Xuân Thu nảo nào. Có lễ lạt là chén thôi, thắc mắc chi nhiều cho thức ăn kém vị. hì hì

Tết Hàn thực cũng được nhớ đến trên đất Đức

https://www.phuot.vn/imagehosting/14047fce911c9d0f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9714)https://www.phuot.vn/imagehosting/14047fce93333c69.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9715)

netwalker
10-04-2008, 00:48
Nhớ ngày nào bạn Toét kể chuyện Việt Nam cho dân tình nghe ( trong đó có những thằng ở đi ngoài ra nước như tôi ) .

"Toét" một cái bây giờ kể chuyện nước ngoài cho dân Việt nghe

....nhưng đúng là đang đôi chim non trên cành con hay sao mà toàn kể chuyện mùa xuân, mùa xuân,.......mùa xuân......

.......với....

.... rụng trứng, rụng trưng.... rụng trứng


( Chú thích: Thời xưa , lại ngày xưa copyright Toét, cái thời mà văn nghệ phải phục vụ quân đội, à quên nghệ thuật vị nhân sinh chứ không được vị nghệ thuật thì các bài hát, hay bài thơ về tình yêu đều phải đổi thành mùa xuân hết. Mùa xuân nghĩa là tình yêu hay giống như trong tác phẩm nổi tiếng Tình yêu thời Thổ tả của văn sĩ nổi tiếng đoạt giải Nobel, người Colombia Gabriel García Márquez thì "ỉa chảy có nghĩa là tình yêu" Hớ hớ, bạn nào cười thì nên đi mua sách về đọc, mà nếu lười đọc sách thì bỏ 12000 đồng ra mua đĩa DVD ở Lý Nam Đế về mà xem :)

Toet
10-04-2008, 02:09
Thấm thoắt, "toét" một cái đã mấy mùa xuân trôi qua kể từ khi chúng mình đánh tiếng với nhau trên Box Du lịch ấy bác Net nhở?
Những bước ngoặt cuộc đời, chả ai biết trước mà chuẩn bị rẽ cho tử tế cả. Cứ phải nghiêng ngả ngả nghiêng nên mới có cảnh rụng trứng hàng loạt đấy. hớ hớ

Ở VN đang kỵ huý từ thổ tả, nhất là ỉa chảy thì lại càng kiêng, bác Net ạ. Có lẽ tìm từ khác nói tránh đi, kiểu như hiện-tượng-ngược-lại-hoàn-toàn-với-táo-bón, hị hị

Toet
17-04-2008, 04:10
Kỳ trước Toét nhắc đến mùa xuân với tâm trạng hào hứng vô cùng. Đấy là mùa xuân của hai năm trước rồi, em trót lôi lương khô ra cho các bác nhấm, cũng để cốt cho em nhấm đặng thêm hứng khởi mà viết cho mùa xuân này.

Xuân này chủ đề là măng tây. Em cũng mới trót đọc một bài lẩm cẩm của bạn gì mà Ngô Thị Giáng Uyên lan man về mùa dâu ở xứ Anh mịt mù của bạn ấy. Thế nên chủ đề mùa xuân năm nay của em là về thức ăn, chứ không liên quan đến trứng hay sự rụng nào cả.

Măng tây - chút xuân tình của em, hehe, là một loại rau ở phương tây. Vì thân hình nó giống măng mà lại xuất xứ ở phương tây (kể cả vùng tây Phi thì cũng vẫn là phương tây nhở), nên có tên nôm na mà rất cô đọng là măng-tây. Tuyệt không?
Măng tây là loại thực vật một lá mầm, mọc thành dạng bụi, thân thảo, là loại cây lâu năm. Măng là phần thân mầm mới mọc từ các đốt của rễ trụ, là phần chứa những gì ngon ngọt chất dinh dưỡng, những gì tinh hoa nhất của cả cây. Măng mới hơi nhú khỏi mặt đất là đúng độ thu hoạch, vừa ngọt vừa mọng. Mà cái giống này rất kỵ ánh sáng mặt trời khi bị bứng khỏi rễ nên cần thu hoạch trước khi mặt trời mọc để khỏi bị lục hoá. Măng chính vụ là măng mùa xuân.

Ở Đức nhợn nhà em, măng tây được coi là thứ rau Hoàng đế, dịch nghĩa nôm na là Long rau, hố hố, đúng theo chuẩn Việt nhé. Với con số 57 nghìn tấn rau được đưa ra tiêu thụ hàng năm mà vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 61% nhu cầu của dân chúng, và với giá bán đắt lòi những 4EUR trung bình một cân măng loại vừa vừa, 8EUR/kg loại ngon vật, trong khi hoa lơ có 1EUR/cây to đại tướng tầm 2kg thì măng tây xứng đáng là rau Hoàng đế thật. Măng tây thường dân nhập từ Peru hay Mexico hay mấy nước Nam Âu thì chỉ tầm 2EUR/kg thôi. Măng tây made in Germany với vỏ giấy bao ngoài in ba màu đen-đỏ-vàng màu của quốc kỳ Đức mới đích thực được coi là long rau. Cứ đến mùa xuân tầm cuối tháng tư sang đến đầu tháng sáu, các quý dân thường nô nức ra chợ, đến siêu thị mà vác long rau về nhà để hưởng vị vua chúa trong quãng thời gian ngắn tẹo ấy. Vào dịp này long rau xuống giá thảm hại. Ai đời lại tràn lan trong siêu thị, bước vào quầy rau là thấy ngút trời măng tây, lại còn ra nằm hàng đầu ở những thùng đại hạ giá, mua ngay mua ngay giá rẻ giật mình, mua ngay kẻo mai đầu của long rau iủ xìu thì mất ngọt; ai đời thứ rau quyền quý lại nằm thưỡn trên vỉa hè, trên quảng trường chỗ vốn tụ tập dân bụi đời đứng hút thuốc và tán chuyện về chó của nhau. Còn đâu sự nghênh ngang, kiêu ngạo với chỏm đầu nhòn nhọn ngỏng lên rất khiêu khích khi mùa đông chơi vơi ở giá hàng sang trọng nhất siêu thị?

Mùa đông ai mà lên cơn thèm măng tây thì quên cái vụ ăn tươi đi nhé, vào siêu thị sục tay trong cái tủ đá vĩ đại ở đấy mà nhặt những gói đóng nguyên cây, cứ chằn chặn 1000gr/gói. Hay là ra cái giá đựng các loại củ quả ngâm dầu, ngâm dấm, ngâm nước muối mà chọn, cứ chằn chặn 500gr/lọ thuỷ tinh dài dài theo đúng độ dài của cây măng.
Chẳng có nâng lên đặt xuống, xem gói nào măng mọng hơn, gói nào đầu thon và mướt mát hơn, măng xanh hay trắng hay tím tím, loại nào, loại nào? dân tình đi mua măng mùa xuân lao xao hỏi nhau.

Khi chế biến măng tây, cắt phần gốc già đi, lấy dao gọt bớt mắt trổ ra ngoài của cây măng. Vớ phải cây măng trắng già, phải tước lớp vỏ ngoài, như là mình bóc áo củ sắn (khoai mì) vậy. Vỏ cũng không dày như vỏ sắn, mà giống vỏ củ gì nhỉ, phải ngợi tí đã, hờ hờ, khó tả. Tóm lại vỏ mỏng như vỏ măng tây, hí hí. Muốn làm món gì với măng tây thì làm, nhưng cứ phải luộc sơ với chút muối sau khi làm sạch và rửa sạch bọn chúng, tất nhiên rồi nhỉ.
Các món làm từ long rau thì nhiều vô cùng, phổ biến nhất là súp cua măng tây, mặc dầu trong nhiều tiệc cưới đãi khách món này chả có tẹo nào măng tây dù là loại đóng hộp cả, toàn lằng nhằng gì ấy mà đẫm vị mì chính, điêu thế không biết. Rồi kể đến măng tây xào tỏi với dầu hào, măng tây rưới hỗn hợp sốt từ cà chua và hành củ, măng tây rưới sốt nấm tươi kem tươi, măng tây rưới sốt … măng tây, hí hí, măng tây cuốn thịt rán, măng tây nấu sốt cá, măng tây luộc chấm mắm tỏi, chấm muối vừng … đủ kiểu tây tàu ta. Dù ăn với vị sốt gì, chấm với gia vị nào, vị của măng tây cũng vẫn là vị … măng tây, không lẫn vào đâu được. Đưa cọng măng ậng nước lên miệng, mới chỉ cắn răng nhẹ vào thân măng mà nước ngọt đã tứa ra chan hoà. Không kìm được khoái cảm, người ăn tự nhiên run lên nhè nhẹ mà hít hà, ôi cha, sao có cái giống gì ngọt nước thấy tía má luôn. Đọt măng ngọt ngào nhanh chóng tan ra trong miệng, mùi măng thơm thơm, vị măng nhặng nhặng, khoái cảm ăn măng tây dâng lên từng tế bào. Một cảm giác thanh nhã.
Ấy vậy mà dân tình ở đây rủ rỉ khuyên nhau năng ăn măng tây và uống vang để tăng một khả năng rất chi là phàm tục, một loại viagra tự nhiên quà của mùa xuân. Chả hiểu có phải ai ăn măng tây cũng tâm niệm thế không, nhưng hàng năm hàng triệu tấn măng được sản xuất khắp nơi trên thế giới vẫn cứ tiêu thụ hết veo. Và thực đơn mùa xuân ở châu Âu không thế thiếu món măng tây, long rau của người Đức!

Anh Già
17-04-2008, 04:46
Cô Toét cho anh 2 xu ảnh măng tây , khoai tây gì đấy để anh còn biết đường ra cửa hàng mua với ! :D

baxu
17-04-2008, 17:23
Bạn Toét cho tớ hỏi măng trắng với măng xanh ăn có khác nhau ko? Nhìn cái măng trắng trông hơi ko mỹ thuật lắm nên tớ chưa thử bao giờ (tớ sợ bỏ 9 đồng mua 1 bó về ăn lại ko ngon, công dụng cũng ko thấy thì rồi lại tiếc đến xuân sang năm:D ).

Cái công dụng gì gì thì chưa để ý, nhưng hình như măng tây rất tốt cho hệ tiêu hóa thì phải(c)

Rồi tớ thấy có măng béo, măng gầy, hình như gầy đắt hơn, nhưng ko hiểu tại sao. Rồi thấy bọn nó quảng cáo măng truyền thống với măng mới là nghĩa làm sao nhỉ? Hay măng mới là măng sinh sản vô tính? ko hạt? ko giống???

Ăn nhanh kẻo sắp hết mùa rồi!

Toet
17-04-2008, 18:00
hí hí
Măng trắng đắt hơn măng xanh đấy.
Măng càng mập thì càng mọng, càng ngon. Măng gầy dưới 1.5cm đường kính chỉ đạt tiêu chuẩn làm măng hộp thôi.
Còn măng truyền thống thì tớ x biết, có thể là giống cũ của chúng nó. Ví dụ như măng trồng ở Đức nhợn thì rất đắt, có thể gấp 3 lần măng từ bên Nam Âu hay Mexico hay Peru sang.
Nhưng mà công nhận là măng trồng ở Đức vị đậm hơn, thơm hơn, ngọt nước hơn mà ít nhặng nhặng hơn.

Mua măng về ăn đi, làm được nhiều món ngon lắm. Mọi lần tớ làm món măng tây, ngon quá, toàn chén luôn, quên cả chụp ảnh.

Các bác chờ em tí, tối nay em diễn món đấy sẽ chụp cho các bác xem.

imim
21-04-2008, 17:24
Hôm nay mới có thời gian góp với bạn Toét 1 chút về chủ đề ẩm thực nơi Tây đông hơn ta (chả liên quan gì đến mạch Măng tây của bạn cả, vì tớ chả được ăn món í) :(

- Chuyện thứ nhất: Tính hiếu khách của người Việt Nam
Trong khu nhà ở có cả SV Tây và ta. Có lần mấy bạn VN hào phóng mời 1 bạn khoai Tây ăn sáng, trong đó có 1 gói thịt nguội được các bạn VN cất kỹ trong tủ lạnh nhiều tháng ròng. Mời xong, các bạn VN nhìn kỹ mới nhận ra gói thịt đã mốc xanh mặt dưới do để lâu quá rồi. Bạn Tây lại từ chối ko ăn vì bảo bữa sáng ăn lắm thịt nặng bụng lắm. Các bạn VN nhanh tay vứt toẹt gói thịt vào sọt rác. Bạn Tây lấy làm kinh ngạc lắm, hỏi tại sao. Các bạn VN mới trả lời: phong tục của nước tớ là nếu mình đã nhiệt tình mời ai cái gì, mà họ không ăn, mình cũng vứt luôn đi, để lần sau họ sẽ biết là mình thực lòng muốn dành cái đó cho họ! Bạn Tây sợ vãi, nể phục vô cùng, sau đó lúc nào cũng đối xử với các bạn VN cực tử tế (beer)

- Chuyện thứ 2: Măng khô, tôm khô

Một hôm đẹp zời các bạn VN lấy măng khô và tôm khô ra phơi. Cái mùi ấy, các bạn Tây sợ chết khiếp.
Một bạn mới mạnh dạn hỏi rằng: này, tao hỏi thật chứ chúng mày có món gì mà trông như con sâu, mùi thì như con gì chết cách đây vài ngày thế huh?

Bạn VN bảo: đâu, chúng mày sai rồi. Ai bảo là mới chết cách đây vài ngày? Chết lâu lắm rồi í chứ, tao cũng eck biết là chết từ khi nào, nhưng mà nó nằm trong cái món mà mày ăn của tao hôm cuối tuần vừa rồi ấy.

Thấy bạn Tây mặt nhợt nhạt, đi mất, không hiểu đi đâu, chỉ thấy có âm thanh ì oạp vọng về.

Ví dụ thế nhỉ?

NATO
21-04-2008, 20:37
Tiếp:

Một bạn Tây được các bạn việt mời đi ăn thịt thú rừng, bạn Tây này cũng biết một ít tiếng Việt, vào quán các bạn gọi ngay món : Ngà voi chấm óc khỉ, bạn tây này mặt trắng bệch, em đố các bác món này là món gi?????

Toet
24-04-2008, 02:11
Em nghĩ suốt mấy hôm mà không thể đoán ra được món ngà voi chấm óc khỉ là món khỉ gì, hehe.
NATO giải đố đê.

Mời cả nhà món măng tây sốt kem nóng hổi thơm phức vừa làm tối nay:

https://www.phuot.vn/imagehosting/140480f89bb11253.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10476)

baxu
24-04-2008, 02:34
Chắc là măng rừng chấm.... mayonais!!!

Toet
24-04-2008, 02:44
Măng tây tím và măng tây xanh nằm trên thớt, chờ nhảy vào nồi

https://www.phuot.vn/imagehosting/140480f90a935e82.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10477)

https://www.phuot.vn/imagehosting/140480f90e89e32e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10478)

Măng tím sốt nấm với kem tươi (nhà em ăn uống rất là hỉ hả nhiệt tình ạ, nên phải làm đĩa tooooo chén cho đã)


https://www.phuot.vn/imagehosting/140480f91871383b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10479)

Anh Già
24-04-2008, 09:53
Ô cái này anh thấy bán suốt nhưng ko mua bao giờ bởi vì chả biết nấu dư lào.:(

arvil77
24-04-2008, 12:40
Mdm cho tiếp 1 xu công thức chế biến món măng tay sốt với kem và nấm và vài món khác từ măng tây nữa đi (trừ món luộc :), món này luộc chấm muối vừng hay magi công nhận ngon) để các bạn bổ sung vitamin, đa dạng hóa bứa ăn Tớ ăn ngoài hàng món súp rồi nhưng chưa nấu bao giờ

Trong thực đơn ăn cho các chị các cô đang mang bầu, các bác sĩ có nhắc đến măng tây :)

NATO
24-04-2008, 13:16
Em nghĩ suốt mấy hôm mà không thể đoán ra được món ngà voi chấm óc khỉ là món khỉ gì, hehe.
NATO giải đố đê.



Đậu bắp luộc chấm Trao (có khi là Chao)

Đậu bắp ngoài miền bắc rất ít ăn trong này thường luộc hoặc nướng kèm với thịt hoặc có trong món canh chua cá lóc (tên tiếng anh là lady finger)

Trao/chao là món đậu hũ ngâm béo béo mằn mặn, hay ăn với thịt dê

NATO
24-04-2008, 13:26
Măng Tây là món yêu thích của cả nhà tớ mặc dù ở Việt nam không phổ biến lắm nhưng vẫn có thể mua được trong siêu thị metro măng xanh nhập từ Thái lan hoặc măng tây Đà lạt
Ngày trước rất hay ăn măng tây sốt nấm và kem tươi nhưng mà để giảm cân thì không nên vì quá béo nên nhà tờ chuyển sang Receipt mới là thịt ba dọi xông khói cuốn măng tây , sốt nấm bỏ lò ăn kèm với bánh mỳ làm món chính luôn, hé hé ngon không kém

Toet
24-04-2008, 15:10
Uầy, thịt ba chỉ xông khói cuốn măng tây rồi bỏ lò ngon và thơm phưng phức ấy, nhà NATO nhỉ?
Chẹp, cứ nói đến ăn uống hì hụi là nhà em khoái lắm í ạ.

Nói chung là nên ăn nhiều măng tây vào, hè hè, phụ nữ có thêm sắt, đàn ông có thêm sinh lực, trẻ em có thêm năng lượng mà lại không bị béo phì. Em vốn lười ăn (chỉ thích nghe và tán chuyện ăn uống thôi, chứ lười ăn cực) mà riêng măng tây thì chén thun thút luôn, hết cả cân ngay.
Vài cách chế biến măng tây cho Công chúa và các bác:

1. Súp cua măng tây
Cho 4 người ăn

Nguyên liệu:
- 200gr Thịt cua bể đã gỡ sẵn (ở chỗ nhà em có hàng nhập từ VN, một gói 350gr đông lạnh, chỉ việc rã đông rồi nấu thôi). Nấu nhiều thịt cua quá khiến món súp nồng vị hải sản.
- 300gr Măng tây tươi (chừng 10 cọng măng)
Nếu dùng măng tây đóng hộp, thì khoảng 15 cọng măng.
- Rau mùi ta (coriander): vài nhánh
- Bột năng (bột đao) hoặc bột ngô hoặc tinh bột (trừ tinh bột gạo nếp nhé): chút chút độ 1 thìa súp
- Gia vị muối, bột nêm, hạt tiêu xay

Mua được thịt cua bể (hoặc thịt con ghẹ) gỡ sẵn thì tốt, chỉ việc rã đông rồi bỏ vào nồi nấu thôi, cực nhàn. Nếu cầu kỳ thì mua cua bể tươi về luộc rồi gỡ lấy thịt, tước nhỏ sợi. Chỗ ai mua được loại thịt cua sông trong gói sẵn của Tây, chừng 100gr hoặc 200gr/gói đã hấp sẵn, thì dùng tay tước thành sợi nhỏ, hoặc lấy dao thái chỉ.

Măng tây tươi cắt gốc già, tước vỏ xơ, gọt nhẵn các mắt, cho vào nồi với chút muối luộc sơ qua. Vớt măng tây đã luộc hoặc hấp sơ ra đĩa, cắt thành khúc chừng 2 đốt ngón tay (3cm), rồi tước măng thành sợi.
Măng hộp thì không cần luộc hấp gì hết, mà cắt khúc 3cm rồi tước sợi.

Nếu có nước dùng là nước luộc gà để nấu súp thì tuyệt, còn không lấy một ít nước luộc măng tây (không lấy hết nhé, chừng 4 thìa súp thôi) hoặc lấy nước hộp măng tây cũng chút chút thôi cho vào nồi, pha thêm nước ấm đủ 4 bát súp hòa tan với muối, bột gia vị (bột nêm) vừa ăn. Thả chỗ thịt cua và măng tây đã thái chỉ vào nồi, đun vừa sôi thì vặn nhỏ lửa âm ỉ. Đừng để nồi súp sôi to quá, thịt cua sẽ bị xác.
Đồng thời lấy 1 thìa súp bột ngô (hoặc bột năng) hoà với một chút nước lạnh (phải là nước lạnh đấy, không thì bột sẽ bị vón), đợi soup sôi thì cho phần bột ngô đã hoà vào nồi soup. Chuyển lửa liu riu, dùng thìa gỗ khuấy đều tay cho hỗn hợp sánh đều, không bị vón cục hoặc bị khê. Giữ lửa nhỏ cho soup luôn nóng mà không bị khét nồi.
Rau mùi cắt rễ, rửa sạch, ráo nước rồi cắt nhỏ, chia sẵn vào từng bát.
Khi ăn, múc súp vào bát, rau mùi tự nổi lên trên mặt, rắc hạt tiêu xay, thế là chén!

Toet
24-04-2008, 15:33
2. Măng tây sốt nấm
Cho 4 người ăn

Nguyên liệu:
- 1kg măng tây tươi (măng xanh thì non, vỏ mềm, hầu như không phải tước; măng tím có vỏ hơi bị cứng, tước đi lõi bên trong còn bé tẹo, tốn, nhưng được cái giá măng tím rẻ hơn măng xanh nửa tiền, hị hị; măng trắng tinh, cọng to mẫm là ngon nhất, nhưng cũng đẳt tiền nhất; sơ lược thế tùy các bác chọn. Hàng quán với lị các sách tây thì đều chọn măng trắng hoặc tím cho món này)
- 200gr nấm champignon nâu hoặc trắng đều ok (sách bảo nấm nâu, em mặc kệ, hôm nào mua được nấm gì thì dùng cái đó). Có nấm này ở VN đấy, mà em quên mất tên là gì rồi, nhưng thấy bán ối ở chợ.
- Giữ lại 100ml nước luộc măng tây
- 1 thìa súp bơ (hoặc bơ margarin)
- 3 thìa súp kem tươi (loại dùng để nấu); ở Vn không sẵn loại kem tươi này thì mình chế từ 1 thìa súp sữa tươi, 1 thìa cà phê phó mát (fromage) và thêm 1 thìa cafe bơ là ok.
- 3 thìa súp các gia vị thái nhỏ gồm tỏi, thìa là, rau mùi tây (petersilien), tí tẹo hành lá phần xanh xanh lấy màu thôi.
- Muối, gia vị, hạt tiêu trắng xay mịn.

Nhà nào chưa ăn măng tây nhiều có lẽ làm 500gr thôi, thử xem thế nào đã nhỉ, vừa miệng thì lần sau làm nhiều hơn.

Măng tây cắt gốc già, tước xơ, gọt mắt, rửa sạch, cắt ngắn vừa với đĩa (hoặc đơn giản nhất là cắt cọng măng làm đôi).
Nấm không nên rửa, mà lấy chổi quét (có loại chổi làm sạch nấm), rồi lấy giấy bếp lau sach. Dùng dao cắt nấm thành từng lát dày chừng 1cm.
Tỏi chừng 1 nhánh, đập dập, băm nhỏ. Các lá gia vị rửa sạch, ráo nước, thái nhỏ li ti. Để lại một cọng thìa là trang trí.
Chuẩn bị nồi luộc với nước ấm và một chút muối, nước trong nồi sôi thì cho măng tây vào luộc cùng với 1 thìa bơ, vặn nhỏ lửa, đậy vung lại để chừng 15 phút.
Nấm đã thái mỏng cho vào nồi nhỏ với 100ml nước luộc măng tây cùng với tỏi băm nhỏ, các gia vị đã thái sẵn vào đun sôi, nêm muối và gia vị vừa ăn, cho kem tươi vào hòa đều hỗn hợp.
Măng tây chia ra từng đĩa, bày gọn gàng đẹp mắt, rồi phủ nước sốt nấm kem lên trên. Rắc chút hạt tiêu trắng xay mịn.
Và măm măm thôi! Nhấp chút vang đỏ, cọng măng mọng nước thun thút chui vào miệng. Thật, mùa xuân thần kỳ chui cả vào người! hẹ hẹ

Toet
24-04-2008, 15:55
3. Măng tây sốt cà chua và phó mát Mozzarella
cũng cho 4 người ăn (thêm bớt thừa thiếu tính sau, nhỉ?)

Nguyên liệu:
- 1kg măng tây trắng
- 200ml vang trắng
- 1/2 củ hành tây trắng
- Nước cốt 1 quả chanh tươi
- 4 quả cà chua
- 200gr Mozzarella
- Muối, hạt tiêu trắng xay mịn
- vài cọng hành lá xanh

Măng tây cắt gốc già, tước vỏ xơ, gọt mắt nhẵn nhụi, rửa sạch, cắt làm đôi. 1/2 củ hành bóc vỏ, rửa sạch, thái nhỏ.
Chuẩn bị nồi sạch, đổ rượu vang, nước cốt chanh, hành củ đã thái và một chút nước, nêm muối, gia vị (có loại bột nêm dành cho súp rau thì tốt). Đun sôi hỗn hợp này thì cho măng tây vào, vặn lửa nhỏ, đậy vung để khoảng 10 phút.
Trong lúc đó bóc vỏ cà chua (phải chọn quả chín bóc mới dễ, nếu cà chua còn xanh vỏ cứng thì phải luộc qua để bóc vỏ), bỏ hột, rồi thái thành những miếng vuông nhỏ bằng đầu ngón tay, cho vào nồi măng tây.
Hành lá cắt nhỏ li ti, cốt để rắc lên trên trang trí.
Mozzarella cũng cắt thành những miếng vuông nhỏ bằng đầu ngón tay út thiếu nữ, nhìn xinh xinh vừa miệng.

Dùng thìa lớn xúc măng tây ra đĩa, xếp đầu măng tây về một phía cho đẹp mắt (đừng như cái pix phía trên của nhà em, chỉ nghĩ đến chuyện chén nên trút luôn lổn nhổn ra đĩa, hè hè), rưới nước và cà chua trong nồi phủ lên trên măng, cho mozzarella đã cắt lên trên, rồi rắc hành lá cắt nhỏ và hạt tiêu xay mịn.
Chén!

Toet
24-04-2008, 16:08
Món sốt cà chua ăn kèm mozzarella thực ra là một món salad. Nhà nào thích ăn nóng thì làm như phía trên em vừa post, còn ăn theo kiểu salad thì thêm phần dressing dưới đây:

Chúng mình cần 1 củ hành tây tía (đỏ), 2 thìa súp dầu olive, 1/2 nhánh tỏi (tỏi Tàu cũng to, chỉ cần 1/2 nhánh, nếu là tỏi ta thì 1-2 nhánh), 3 thìa súp dấm ăn (tốt nhất là dấm làm từ dâu Himbeer), 1 thìa cà fe đường, 100ml nước luộc măng tây phía trên.

Hành tía bóc vỏ, rửa sạch, thái mỏng. Tỏi đập dập, băm nhỏ, rắc một chút muối lên hành tỏi, cho dầu olive vào trộn cùng.

Măng tây sau khi để 10 phút trong nồi cho chín và ngấm các gia vị cũng như rượu vang, vớt ra đĩa. Rắc mozzarella thái nhỏ vào đĩa măng.
Lấy 100ml nước luộc măng tây để nguội bớt, cho đường hòa tan cùng với dấm dâu. Trút hỗn hợp hành tía, tỏi, dầu olive đã trộn ở trên vào trộn đều cùng. Sau đó rưới lên trên đĩa măng tây, rắc hạt tiêu trắng xay mịn.
Cho đĩa măng tây với đầy đủ hỗn hợp trên vào tủ lạnh để ít nhất là 1h.
Sau đó dọn ra ăn cùng với bánh mì.

baxu
24-04-2008, 16:11
Hehe, phong phú quá !

Chết thật, hóa ra từ trước đến nay tớ chỉ làm nhõn 1 món luộc, kiểu tây thì chấm mayonais, mà kiểu ta thì cứ chấm xì dầu là chén.

Cám ơn bạn toét, nhưng gần hết mùa măng rồi!

Toet
24-04-2008, 16:22
Vớ vỉn, hết đâu mà hết. Còn nguyên tháng 5 nữa cơ nàng ạ.
Măng xanh thì xào thịt bò với tỏi hoặc cuốn thịt xông khói nướng.

Nhà mình có thích ăn các món chay không nhỉ? nếu khoái Toét làm topic riêng chuyên các món từ thực vật thôi.

arvil77
02-05-2008, 16:58
Nhà mình có thích ăn các món chay không nhỉ? nếu khoái Toét làm topic riêng chuyên các món từ thực vật thôi.

Mdm mở topic đi, cuối tuần này thử 1-2 món măng tây của Mdm đây

baxu
02-05-2008, 18:09
Vớ vỉn, hết đâu mà hết. Còn nguyên tháng 5 nữa cơ nàng ạ.
Măng xanh thì xào thịt bò với tỏi hoặc cuốn thịt xông khói nướng.

Nhà mình có thích ăn các món chay không nhỉ? nếu khoái Toét làm topic riêng chuyên các món từ thực vật thôi.


Đúng rồi, bạn Toét mở topic để thỉnh thoảng tớ còn đổi kiểu.

Ko phải ai ăn toàn rau với cỏ cung thành sư dưng mà ai chẳng phải ăn rau, nhể!

Toet
02-05-2008, 19:15
Tớ chán nhất là những người ăn chay mà toàn chọn món như là gà xào xả ớt, tôm rim, đậu phụ giả cầy, giò chả..., thậm chí nhà chùa còn làm những món ấy khi có cỗ chay.
Đã ăn chay thì cứ nên thuần rau củ quả thôi nhỉ, sao cứ phải giả vờ cỗ mặn mới ăn được. Nghĩ mà buồn. Đến ăn chay cũng hình thức thì chịu thật.

Thỉnh thoảng bớt thịt cá giàu chất béo đi, ăn thuần rau cỏ cho người ngợm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái thì cũng tốt. Mà còn giảm cưn nữa, hè hè.

Sẽ mở topic các món ăn từ rau củ quả nhé, nghe chay dân tình lại chạy hết, tưởng dụ vào làm sư sãi trong chùa, hị hị

baxu
02-05-2008, 19:39
Đúng rồi, topic thế giới rau! vì mình có chay đâu.

Chứ như các bác trong chùa, ăn cỗ lại bày ra món gà xé phay, mực xào... thế có khác nào đi tu vẫn tơ tưởng xác với thịt? Mà cỗ chay để ngon như thật (chứng tỏ các bác cực kỳ thèm thật) thì lại phải tống đẫy mì chính, gớm.

imim
05-05-2008, 21:05
Các bác thích nấu ăn thế tìm xem phim No Reservation (của Mỹ) về chủ đề nấu nướng đấy. Phim này làm lại từ phim Mostly Marta (của Đức), nhưng phim của Đức hay hơn, sự lạnh lùng và nguyên tắc của người Đức khiến phim hấp dẫn và kịch tính hơn.

Cho em lại chen ngang về vụ ăn uống tiếp với nhé.
Ở bển nấu ăn là 1 cách giảm xì trét khá hiệu quả, thế nên bọn tớ cũng khai thác thú vui này khá triệt để. Nhất là Châu Âu lại khá thả lỏng việc mang thực phẩm, gia vị vào (chứ ko ác liệt như các bạn Úc), thế nên bọn tớ có đủ các loại gia vị thiết yếu để phục vụ sự nghiệp ăn uống (nào là bột nghệ, bột giềng, lươn khô, măng khô,… ). Chỉ có món rau thơm các loại là khi có khi không, khan hiếm thôi. Có hôm nổi hứng, giữa đêm rủ nhau nổi lửa nấu nào nem rán, nào canh măng, nào gà xé phay,… làm các bạn Tây cứ trố cả mắt trước khi các bạn ấy đi bar, đi dancing. Khi các bạn í say khướt trở về, vẫn thấy các bạn VN hỉ hả nấu nướng, các bạn í mắt lại còn trố to hơn, chỉ lắc đầu nói: bọn tao thật ko thể hiểu nổi chúng mày! Còn 1 em gái ở nhà chả phải đụng tay đụng chân vào việc gì thì háo hức lắm: này, cứ như là Tết ấy các chị nhỉ, chỉ có Tết thì mới nấu nướng vào buổi đêm chuẩn bị giao thừa chứ! Nghe cũng có hạt nhân hợp lý.

Một số món bọn tớ làm khá thường xuyên mà ăn không thấy chán (chắc các bạn biết rồi, share thử xem có bí quyết gì hay hơn không thì chỉ giáo với):
- Các món khiến các bạn Tây “tôn sùng” ẩm thực VN:
+ Nem rán (certainly rồi. Dùng loại thịt băm sẵn mix cả lợn và bò, sang trọng thì băm thêm tí tôm tươi, hành tây, lòng đỏ trứng, thêm tị tỏi và hành khô băm nhỏ, đương nhiên là có cả miến, giá, mộc nhĩ…);
+ Gà xé phay: chọn loại gà zà zà tí, luộc lên, lọc thịt trộn cùng hành tây và nước chanh, gia vị, ơt tươi. Bộ xương để “bốc mả” cũng khoái. Nước luộc thì chế biến được ối thứ như súp ngô kem, hoặc cho tí nấm hương để ăn với miến lươn chẳng hạn (chẹp chẹp);
+ Sườn xào chua ngọt (để nguyên luộc qua, rán cháy cạnh, pha nước chua ngọt gồm nước mắm, magi, tỏi băm, ớt bột, dấm đường, tiêu rồi đổ vào riu nhỏ lửa, đảo đều cho đến lúc sền sệt lại. Thịt vừa thơm, vừa mềm, ngấm đều);
+ Đầu cá hồi nấu với dưa chua (loại các bạn Tàu đóng gói nilon ấy): món này vừa rẻ, vừa ngon, lại bổ dưỡng, tốt cho não ;). Có bạn Tây hôm đầu thấy mấy bạn VN xách đầu cá về, dè bỉu chúng mày ăn cái thể loại đấy làm gì. Đến lúc ăn xong, cứ thỉnh thoảng lại dúi tiền nhờ các bạn VN mua về nấu cho ăn, nhưng các bạn kiêu (thực ra thấy nhiều đạm quá nên chóng ngấy) từ chối, bảo rằng: đời mày chỉ nên thỉnh thoảng mới được lên đỉnh thiên đường thôi!
- Các món mà các bạn VN thích:
+ Bún ngan xáo măng: Được cái ở bển ngan nào cũng toàn loại siêu thịt, thịt vừa mềm, vừa dày, vừa ngọt. Nấu món này nhanh, dễ, chỉ tội không được lười bỏ qua vụ nướng gừng, nướng hành tây, đập dập, thả vào nồi nước luộc. Và ngon là ở vụ pha nước chấm để chấm ngan ăn mới đậm đà. Món canh đầu cá hồi cũng cần có nước chấm ăn kèm. Ngan Khoa HBTrưng cứ gọi là chaỵ theo tướt bơ.
+ Mề gà nướng/chao kiểu Tàu: món này cũng rẻ rề, mề gà vừa to vừa giòn, ướp gia vị, magi, ớt bột,… rồi bbq hoặc lươì thì chao lên, dùng kèm mấy lon heneken hoặc Grolsh để lạnh, chậc chậc (đã làm món này thường sẽ làm cùng món cánh gà nướng luôn). Mấy hàng chân gà nướng, cánh gà nướng Nguyễn Thái Học cứ goị là chaỵ dài.
+ Cá saba rán qua cho thơm, rồi kho, đủ cả ớt bột, mắm, magi, tí bột giềng nếu thích….đưa cơm thôi rồi.
+ Canh riêu cua (giả): Tôm khô ngâm cho mềm, giã tơi, trộn vơí hành phi (loại bán sẵn đóng túi nilon), lòng đỏ trứng, đánh nhuyễn. Dùng thìa viên lại, thả vào nồi canh chua, cũng nổi gạch phập phồng, vị giống bún riêu phết đấy. Cũng là đỡ thèm lòng trong lúc xa nhà.
Đại khái thế, nhiều món chả nhớ hết. Chỉ nhớ là lúc nào cũng rạo rực bày vẽ ăn với uống (số khổ, nặng về đường ăn uống).

Ăn quen, đến lúc về VN, ăn cái gì cũng không thấy ngon. Phải mất đến 3 tháng sau mới lấy lại được khẩu vị. Mới về thấy hàng quán bán điêu thế, đi ăn với bạn toàn phải làm suất đúp. Bún ngan, miến ngan gì mà lõng bõng được vài sợi, ngan thì toàn xương vơí da, chả thấy thịt đâu, phở thì cũng được lèo tèo vài cọng bánh, lại toàn mỳ chính là mỳ chính…. Rồi lại đâu vào đấy, đi ăn thỉnh thoảng lại gào lên: cho em bát ít bún, ít miến! Rồi lại thanh tao trở lại giống các bạn ☺

imim
05-05-2008, 21:58
Nhân nói về chuyện Phở, ở nước ngoài cũng có cái hay. Vì là quốc hồn quốc tuý, nên ai cũng nghĩ rằng đã đi nước ngoài, tất yếu phải thèm Phở, nỗi nhớ quê nhà được cụ thể hoá bằng việc nhớ Phở. Chả thế mà khi nào đến thăm nhà đồng bào xa quê, quý hoá lắm, gần như chắc chắn sẽ được đãi món Phở bò. Vừa chân ướt chân ráo sang chưa được bao lâu, đến thăm gia đình 2 bác VK già, cũng được đãi phở. Đến thăm du học sinh VN ở thành phố khác: cũng phở. Đến thăm gia đình vợ Việt chồng Tây: lại Phở. Sang đến tận Quận 13 bên Paghi, đương nhiên là Phở rồi. Mà ai cũng khoe là có đủ cả hoa hồi nhé, thảo quả nhé, ninh xương bò nhé,… Mà con bé nào có thèm khát phở đâu. Cũng không ghét Phở, nhưng ko có Phở cũng không chết, muốn ăn món địa phương cũng không xong. Vì thế, bọn tớ gần như chẳng bao giờ nấu phở hết.

Mà kỳ cục là ở VN đi công tác ngắn ngày ở các tỉnh khác cũng vâỵ. Cũng rất hay bị dẫn đi “ăn phở Hà Nội”, “ăn phở Bắc” ở Sg, Huế, Phan Thiết, Cao Bằng, Nghệ An,… Chẳng nhẽ cứ phải đấu tranh là mình muốn ăn Hủ tiếu, bún bò, bánh cuốn, cháo chim bồ câu, miến lươn,… hay sao. Mình đâm ra lại sợ Phở mỗi khi ra khỏi HN.

imim
05-05-2008, 22:03
Một số món ăn khá kinh dị với các bạn Tây:

- Chân gà nướng: Các bạn Tàu ở Tây đúng là chả thiếu cái gì. Thậm chí bán cả bịch chân gà, nhưng đúng là có nhõn cái bàn chân khum khum (không kèm cẳng) loại gà chân nhỏ, chứ không phải loại to béo mũm mĩm như các hàng chân gà nướng ở HN. Một bạn VN rất thích món chân gà nướng, ko nhịn đc nên mua về, ướp dầu hào, magi… rồi cho vào lò nướng. Sản phẩm bưng ra là những cái chân gà bé xíu, đen đủi, co dúm, trông kỹ cũng thấy ghê rợn thật. Các bạn Tây vô cùng kinh ngạc, cử 1 bạn ra thám thính xem thực sự bọn VN nó làm gì với mớ chân gà ấy. Bạn sứ giả lân la sang vờ mượn cái lọ cái chai, tận mắt nhìn thấy khay chân gà nướng, ú ớ không nói nên lơì, ra ám hiệu gọi băng đảng Tây sang mục kích. Các bạn Tây xúm quanh 1 dúm các bạn VN, nhìn các bạn VN đầy vẻ ghê sợ, chẳng khác gì nhìn mấy bộ tộc thời Đế chế Mayar. 1 bạn dũng cảm nhất định lấy dĩa chọc thử cái chân gà. Ngay lập tức 1 giọng nói chặn ngang: Đừng đụng vào.:T Đây là vấn đề tôn giáo. Bọn tao mỗi tháng phải làm vậy 2 lần để cúng tế. Chúng mày không hiểu được đâu!
Các bạn Tây vỡ lẽ, vẫn ghê sợ nhưng tản ra ai về phòng nấy. Các bạn VN cũng từ đấy thôi không cúng tế nữa.


- Tiết canh ngan: Các bạn VK cũng giỏi không kém các bạn Tàu. Các bạn ấy bảo ở đây muốn ăn tiết canh ngan cũng có. Rồi các bạn ấy ko dọa mà làm thật. 1 ngày đẹp trời, các bạn đến chơi, xách theo 3 con ngan vẫn kêu cạp cạp kèm theo đủ ra thơm. (Mà nào mình có thèm món đấy đâu). Dưng cơ sự đã rồi, các bạn í đã hồn nhiên cắt tiết cả 3 chú ngan, thì mình đành phải xúm vào vặt lông vâỵ. Cha mẹ ơi, ngồi vặt hết lớp lông này đến lớp lông khác, cứ như lông Thạch sanh vâỵ, mà những 3 con. Ức lắm và nghĩ bụng, đi Tây sao … nhục thế này, cứ ngồi vặt lông ngan biết đến kiếp nào mới xong. Rốt cuộc rồi cũng thoát nợ, nhưng còn phải lo giấu lông ngan cho các bạn Tây khỏi biết (bố khỉ). Hôm sau than thở với đứa bạn ở Mỹ về vụ vặt lông ngan, nó bảo: chỗ mày sướng thế, tao từ hồi sang đây chưa nhìn thấy con gì còn lông cả. Oh, thế ra mình may mắn hơn nó.:shrug:

Sau này có nói đúa với 1 bạn Tây khi đi ngang qua hồ nước có đàn thiên nga ngan ngỗng đang bơi lội tung tăng là hôm nào đó VN bọn tao sẽ rình bắt vài con về làm blood pudding. Bạn Tây tưởng thật, đau khổ vô cùng, đang đêm cũng sang gõ cửa dọa các bạn VN: tao không ngủ được, tao thương đàn ngan ngỗng kia quá (các bạn VN có gì là không dám làm đâu); nhưng mà tao nói nghiêm túc đấy, tao đếm hết cả đàn rồi, nếu thiếu con nào tao sẽ báo công an đến bắt bọn mày, bọn mày không thể man rợ thế được. Chúng mày nhớ đấy!
Bạn Tây dở hơi thật, bạn ý ko biết vụ vặt lông ngan nó kinh hoàng thế nào đâu nên mới lo xa thế chứ.

Toet
06-05-2008, 00:14
Nghe chiện imim kể trêu bọn Tây, cười vãi tè! hẹ hẹ

Tớ thật thà, chả dám dọa ai cái gì. Cho Tây ăn gì đều giơ gia vị, nguyên liệu ra cho xem, keke

oldhunterman
06-05-2008, 02:55
Hồi ấy tớ còn nhỏ lắm, mỗi khi đi đâu đấy xa ktx khoảng 1.5-2 ngày với quãng đường3-400km cả đi lẫn về mà phương tiện chỉ có xe bus hoặc tàu điện&hỏa là lo cuống lên vì sợ chẳng đủ thời gian mà đi ...
Thời gian đó, người Việt sinh sống ở nước Đức còn khá gần gũi nên bọn tớ thường tới thăm nhau và quan trọng là để gặp gỡ và tán phét cho đỡ nhớ nhà. Bởi một lá thư gia đình gửi tới cũng mất hàng tháng mới có thể nhận được.Tớ có cậu bạn thân cùng phòng người Haller rất thích con gái VN nên hôm ấy khi được lời mời đi cùng tớ tới chỗ tụ họp bạn bè nó vui lắm.
Sau bữa tiệc sn của một người bạn lấy vợ bản địa được tổ chức tại khu trại của gia đình nhà vợ anh ấy, lúc đó tớ cũng lơ mơ rồi nên giở trò nghịch ngợm.
-"Uwe này, mày có thấy cô bạn VN đang rửa bát đĩa của tao xinh không?"
-....!!?
-"Thế này nhé, bây giờ khi nó đang rửa bát, mày ra nắm lấy hai bàn tay nó và nói thế này bằng tiếng Việt{dạy ông ấy đã đủ vỡ ruột}-Em đẹp lắm, tôi yêu em, nếu em đồng ý cho tôi hôn em, em hãy để tôi rửa bát - nếu nó đồng ý nó sẽ giật tay ra rồi cười, lúc đó mày có thể ôm nó mà hôn".
Mọi chuyện xảy ra đúng như tớ tính, nhưng chỉ sai sót đúng một việc duy nhất là cô bạn tớ giật mình không cười mà vừa khóc chửi .
-"Đ.m thằng nào xui nó thế???".

Toet
11-05-2008, 16:00
Một người quen ở bên này sửa soạn về Việt Nam sau 3 năm chưa về thăm nhà. Chị háo hức lắm. Vì sắp được gặp gia đình, con cái. Vì sắp được ăn uống thoả thích các món Việt. Vì mua được vé giá rẻ của Vietnam Airlines, chỉ có khoảng 700euro lại được cộng thêm 1 vé khứ hồi Hà Nội - TP HCM nữa.
Chị hồ hởi đi sắm sanh quà cáp và hàng ngày đều thông báo với tôi những gì đã mua được. Một lần tôi tóm được chị lúc chị đang lang thang các cửa hàng quần áo ở đây. Bản tính "thích tư vấn" nổỉ lên, tôi hỏi chị mua được những gì, cho ai rồi. Chị chìa cho xem vô số quần áo trẻ em, người lớn, đồ lót đã mua.
Trùi ui, chị định chở củi về rừng à?
Không nhịn được, tôi đành phải kêu lên ngán ngẩm.
Những đồ này ở nhà nhiều vô cùng, rẻ bằng 1/4, 1/5 so với giá ở đây, chị khuân về làm gì cho nặng.
Chị ấy phản ứng rất hăng: Nhưng đồ ở nhà làm sao đẹp được bằng ở đây.
Trời ơi, chị lật cái mác ở cổ, ở sườn áo ra xem sản xuất ở đâu. Mấy đồ chị mua còn là những nhãn bình dân ở đây, thậm chí còn không tốt bằng các nhãn hàng chuyên tiêu thụ nội địa ở VN như Foci, NinoMaxx..., mặc dù giá chị mua ở đây khá tốn tiền.

Mấy chị ở bên này lâu, không biết được hàng may mặc ở nhà chất lượng ra sao, có những nhãn gì có tiếng, lại còn mắc bệnh sùng ngoại. Cứ đồ được bán ở đây là đạt tiêu chuẩn châu Âu rồi, nên yên tâm lắm.

Có biết đâu rằng, VN là một trong những nước sản xuất và gia công đồ dệt may hàng khủng trên thế giới. Các nhãn hiệu cao cấp và cần khâu may bằng tay cũng sản xuất ở Việt Nam như Prada chẳng hạn.

Cứ nghĩ đến mấy cái vali đầy ắp quần áo bình dân hì hục chở về cái xứ chuyên gia công quần áo mà thấy tiếc. Sao chị ấy không mang tiền về rồi đưa con đi mua sắm nhỉ. Mẹ con vừa đi chơi cùng nhau, lại tăng thêm doanh thu cho các cửa hàng ở VN, nhiều người cùng vui.
Còn hành lý khuân về có thể mang đồ gia dụng, các máy móc trong bếp, thậm chí là nồi nữa. Nồi WMF hay Fissler hoặc Zwilinge nhà chị ấy có thể dùng mấy chục năm chả sao, có thể làm quà tặng khi con gái đi lấy chồng, khi con trai lấy vợ.

Chậc, chuyện nhà người ta mà sao mình cứ tiếc hùi hụi vậy.

Toet
12-05-2008, 05:13
Tộ sư, sao giá cả bên Mỹ gì cũng rẻ hơn vậy, hic hic.
Còn rẻ hơn ở VN nhiều nhiều, và tất nhiên là rẻ hơn so với châu Âu rồi, hic hic.
Giày như bác Anh Già mới mua ở chỗ em giá tầm 100eu đấy. Nhưng không giống như đôi cvn post lên đâu, hai loại da khác nhau và thiết kế khác nhau mà. Có cảm giác đôi của cvn post lên đi dễ chịu hơn đôi bác mới mua.
Các bác làm sao chỉ chỗ cho em sang Canada sống với, lâu lâu vượt biên sang Mỹ mua hàng vậy, hị hị

Anh Già
12-05-2008, 08:15
Đôi của cvn là đôi có lót lớp lót dày ở trong nên chỉ đi được khi trời lạnh , vào nhà có sưởi là nóng chân ngay cô Toét à. Còn anh tìm đôi để phượt xuân-hè-thu nên lấy đôi đấy, chỉ có phần trên cổ chân là lót mút cho êm , còn thì chỉ 1 lớp da+vải mỏng.Tụi đế quốc Mỹ ko những giá rẻ mà tax chỉ có độc 4% thôi , Gato thế !
PS: Nếu cô nói chuyên di cư qua Canada là nói thật , anh nghĩ giai nhà cô thừa điều kiện ,làm nhanh thôi , nếu cần anh tư vấn tận tình.

CVN
12-05-2008, 09:35
Các anh chị cứ làm nhà em GATO, như em liệu có xin sang Canada định cư đc ko bác? Tư vấn em cái! :(

Anh Già
12-05-2008, 10:02
Các anh chị cứ làm nhà em GATO, như em liệu có xin sang Canada định cư đc ko bác? Tư vấn em cái! :(
Được chứ sao không?(NT)

Toet
12-05-2008, 17:08
Ờ, bên em thuế giá trị gia tăng oánh vào người tiêu dùng là 19%, huhu, thảo nào mà cái x gì cũng đắt đỏ. Tất nhiên là không so được với Bắc Âu, nhưng mua bán cũng phải suy nghĩ, khổ lắm í.

netwalker
12-05-2008, 20:44
Nhờ ngày xưa, mình tư vấn cho bà con tìm kiếm học bổng, móc túi bọn tư bản Mỹ, Canada để lấy tiền ăn học nơi xứ người , nhường ghế giảng đường đại học trong nước cho các bạn khác, rồi sau khi học xong tìm cách ở lại làm theo lời Bác là "sát nách địch mà đánh" , kiếm tiền gửi về cho gia đình vậy mà bị dân tình Việt Nam chửi chối chết, nào là làm chảy máu chất xám của đất nước, nào là xúi giục nhân tài dời bỏ đất nước, nào là xui du học sinh học xong ở lại không trở về xây dựng tổ quốc, v...v và v...v.

Ấy vậy mà bây giờ hỏi anh Gúc vẫn ra một đống cẩm nang của mình trên các diễn đàn du học với US Guide, kể cả trong site của Bộ Ngoại Giao :)) Mình phản động thật.

Bây giờ, Anh Già về Tổ Rồng thế nào cũng thành phản động nốt , hi hi.

Ít nữa vớ vẩn, headquarter của Phượt ở Việt Nam nhưng dễ body ở Bắc Mỹ quá :)) Tớ đang dự tính về Việt Nam ở hẳn đề đi phượt với các bạn mà các bạn lại định "phượt" hết sang đây thế này thì ít nữa tớ ở Việt Nam lại phải bay sang Bắc Mỹ để phượt với các bạn à :))

Chuyện thuế má, xứ Mỹ còn có chỗ không phải trả đồng thuế nào xất vì slogan của Bang này là:

" Live Free or Die"

Người dân tuyệt đối không phải trả một đồng thuế ! Từ mua rượu, quần áo, giầy dép, ô tô, đồ ăn thức uống, tóm lại là tất tần tật.

Việt cừu Canada ngày xưa, thời chưa có phong trào cỏ mả, vẫn thường xuyên vượt biên sang bang này của Mỹ đánh thuốc lá về Canada bán giống như Việt kiều Đức buôn thuốc lá lậu vậy. Cực lãi, có thể mua nhà lầu xe hơi về Việt Nam vung tiền như nước làm các em chân dài choáng váng, sau đó lại qua đây vượt biên buôn thuốc lá lậu tiếp. Kể từ ngày có phong trào cỏ mả, bà con Việt Cừu Canada thấy buôn thuốc lá lậu cũng bị bắt, tội như nhau mà kiếm không bằng cỏ mả cho nên bỏ hết qua làm nông nghiệp. Bây giờ tình hình khó khăn hơn, Việt Cừu Canada lại đi làm chuyên gia, tức là sang Anh, Úc dạy bà con ta xứ đó làm nông nghiệp , trở lại với nghề lúa nước của tổ tiên , hi hi. Đ x xx cần phải đi làm ngày ngày cà thẻ, ngồi bệ đít văn phòng, nhìn màn hình máy tính toét cả mắt nhưng chạy xe toàn Porsche với Mẹc làm mấy chú cổ cồn trắng làm nhà băng GATO hết mức , hi hi :))

toeooc
13-05-2008, 03:59
Ồ chị Toét, ăn thua gì, bên em còn có phong trào mang đồ lót hàng hiệu về VN (CalvinKlein, Adidas, American Appareil, bla bla các thứ), rồi khi nào về VN lại mua đồ từ nhà cầm sang (chỗ Gia Ngư í), vài chục khìn 1 lố, cho rẻ. Người ta gọi đấy là giao thương 2 chiều :D

Thôi em quay lại ăn uống đây, ai nấu cháo lòng bển rồi ới em xin kinh nghiệm đê, cuối tuần em nấu đớiiiiii

Toet
13-05-2008, 09:56
Ờ, Toe, giao thương hai chiều tốt chứ, nhưng mà sao... chẹp...
Chị cũng giao thương hai chiều lắm í, hehe. Mỗi lần từ VN sang không thể dùng valise đựng đồ được nữa, mà phải đóng vào bao tải dứa (loại túi đại Ikea - cũng là đồ made in VN luôn), rồi ra sân bay quấn nilon xung quanh, hết 50k/kiện.
Hàng từ châu Âu về là đồ tinh tuyển kiểu như đồ chơi (nhất định không made in Tàu khựa), đồ làm bếp, đồ du lịch (outdoor), quần áo túi đẹp, mỹ phẩm, sách và đĩa.
Hàng từ VN sang là quần áo, giày các loại, đồ vải trong nhà (rèm, khăn bàn, đồ vải cho giường...), đồ thủ công mỹ nghệ, trang trí nhà cửa, gia vị, các loại hạt khô VN, sách truyện tiếng Việt, đĩa nhạc VN...

Đấy, giao thương thế mới bõ công chứ, hè hè.

Muốn nấu cháo lòng thì đã có món dồi lợn chưa?

Toet
20-05-2008, 19:00
Giờ họp của chó

Tôi ở trong một khu nhà chung cư được xây từ năm 1976 dưới thời Đông Đức (xuất xứ của ngôi nhà ghi rõ ràng trong Hợp đồng thuê nhà). Khối nhà 5 tầng được sắp xếp rất hợp lý với những dãy ngang và dãy dọc nối vào nhau bằng những block có cầu thang và lối đi riêng (nói thêm là các nhà cao dưới 6 tầng ở Đức không cần có thang máy, luật quy định thế, nên chủ nhà chẳng bao giờ buồn làm thang máy cả). Và giữa các khu nhà bao giờ cũng có những khoảng trống để cỏ mọc thành thảm xanh mướt. Ở đó có các cột kim loại cho các gia đình chăng dây phơi phóng; ở đó người ta bố trí một vài cây cầu bập bênh, hố cát, cầu trượt nhỏ cho trẻ con; ở đó vào mùa hè các gia đình trải khăn nằm dài sưởi nắng; và ở đó cứ hằng thứ sáu, thứ bảy tầm 5 giờ chiều trở đi, lũ chó trong khu nhà lại họp mặt thân ái.
Các ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ đứng thành vòng tròn trò chuyện râm ran. Người đàn ông trung niên luôn mặc áo ba lỗ và quần short khaki, trên vai trái có một hình xăm mặt trời tay cầm cuộn dây giữ con chó cưng lông bạch với những đốm loang đen. Con chó ấy bị tật ở chân sau bên phải. Thường thì vào buổi trưa tôi hay gặp nó được dẫn đi dạo gần nhà, nó phậm phạch bước rất khó nhọc. Chân sau bên trái cũng không khoẻ, nên gần như nó phải lê hai chân sau, và chỉ di chuyển bằng hai chân trước. Nhiều lúc nó mệt quá, dừng lại và ngước đôi mắt ươn ướt nhìn ông chủ như muốn cầu xin chấm dứt cuộc đi dạo vì sức khoẻ bắt buộc này.
Những lần gặp gần đây nhất, tôi nhận thấy nó yếu đi nhiều. Cái chân sau bị tật gần như không cử động được nữa,và cái chân bên cạnh cũng không gập đựơc khớp. Con chó khoang to lớn lê trên cỏ thành một vệt thẫm những lớp cỏ mềm cùng lá cây Răng sư tử nằm rạp. Người đàn ông trung niên chủ của con chó khoang kiên nhẫn đứng hút thuốc chờ con vật cưng chậm chạp di chuyển. Ông ta không hề tỏ ra cáu gắt hay mệt mỏi. Ông ấy cứ đứng giữa nắng trưa mà hút thuốc.
Vào buổi họp con chó khoang nằm lừ đừ nhìn các bạn nô đùa chí choé. Nổi bật nhất là hai em lông xù bông đeo cổ dề màu đỏ, nô giỡn khoái chí, chạy loạn lên quanh đám người và chó. Chủ của hai em ấy là một ông già và một bà già dáng người bé nhỏ, da vàng ệch, lúc nào cũng mặc đồ sẫm màu trịnh trọng.
Con chó chăn cừu to lớn như một con bê thì nằm ngoan ngoãn gối đầu lên giày của cô chủ nhỏ tuổi da trắng như tuyết và luôn mặc đồ đen tuyền cả cây loẻng xoẻng xích và đinh ốc các loại sáng loáng gắn trên cả quần áo, giày cao cổ và túi đeo chéo sau lưng.
Một chàng Bulldog thì giơ cái mặt túm lại như cái bánh bao nghiêng ngó hết bạn nọ đến bạn kia. Bà chủ trung niên của chàng ta đang thao thao bất tuyệt điều gì đó với các ông bà chủ khác.
Bác Rottweiler ở tuổi xế chiều hết thời tung hoành trên trang trại rộng lớn nhưng vẫn giữ thân hình thon chắc, chân dài và cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh nhìn bọn đàn em đang tíu tít trên thảm cỏ, tuy bác bị rọ mõm.
Còn hai bạn chó một vàng nâu một đốm đang giỡn nằm ngả ngốn rồi sủa um tí tỏi.
Chủ của bạn vàng nâu quay ra suỵt suỵt nạt nộ.
Người cứ họp và chó cũng họp. Cứ hằng chiều thứ sáu và thứ bảy các tuần, đều đặn như vắt chanh, có đôi khi thấy thiếu một hai ông bà chủ và một hai bạn chó, nhưng cuộc họp tuần nào cũng diễn ra.
Ấy là một nét văn hoá của khu nhà tôi ở!

--------------------------------------------
Vĩ thanh: Đoạn trên tôi viết từ năm 2007, lúc ấy con chó khoang to lớn bị bệnh rất nặng, gần như không đi được mà chỉ lết hai chân sau lê trên mặt đất. Bẵng đi một thời gian chỉ thấy ông chủ chó ra họp hội, mà không thấy con khoang đâu. Nhà tôi sụt sùi thương, nghĩ nó không qua khỏi.
Tuần trước tôi lại thấy nó chạy nhảy tung tăng nô với lũ chó con. Cái chân bị liệt đã khá nhiều, nó đi lại nhanh nhẹn và còn chạy nhảy nữa.
Vui quá!

arvil77
22-01-2009, 01:58
Chuyện cực ngắn :)

Chuyện 1:

".......
Dưới đây là công thức gói bánh chưng

Tỉ lệ 1 bánh to : 2.5 lạng gạo + 1 lạng đỗ + 1 lạng thịt
=> ví dụ: 20 bánh = 5 kg gạo + 2 kg đỗ + 2kg thit
................"


Chuyện 2

"Báo cáo đã hoàn thành xong nhiệm vu đi chợ Tết đợt 1.
- lực lượng tham gia gồm có: A, B, C, D,E, F.
- khuân vác chính : B,D,F
- món hàng nặng nhất: 20 kg gạo nếp (giá tiền = 11kg nếu mua lẻ) + 6 kg đỗ xanh

Cảm ơn đội ngũ khuân vác thật chuyên nghiệp"

Chuyện 3:
"AV trong đội gói bánh chưng tối mai, lại lỡ hẹn ấy ấy"

arvil77
23-01-2009, 19:44
Hí hí

Có bạn hỏi Có phải tớ đang ở VN ko. Nếu ở VN thì tớ ko post bài vào topic này Mà ở VN thì mọi thứ đều có sẵn, cứ ra ngoài mua thôi, đâu cần làm

Bánh chưng của bọn tớ đây, nơ niếc màu mè nhé:

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/IMG_2163.jpg

Báo cáo của 1 bạn trong đội luộc bánh "Bánh chưng được thẩm mỹ viện bằng Aluminium foil trông xinh xắn và xì tin lắm" :LL (bánh gói lá vậy nhưng sau lại bọc giấy bạc rồi bỏ vào nồi nấu cho chắc ăn :D)

Toet
27-04-2009, 03:06
"Để nỗi nhớ như con thuyền lướt sóng
Tới bến bờ chỉ là giấc mơ"

Nỗi nhớ dâng đầy trong em, nỗi nhớ về những tháng ngày đã qua. Có nhiều khi chạy theo deadline, chạy theo kế hoạch đã lên lịch, rồi không hề tự hỏi rằng khoảnh khắc đã qua chẳng thể nào trở lại được. Để rồi những lúc ngồi bâng khuâng nghe giai điệu dìu dặt du dương nào đó, lại vẩn vơ nhớ về những khuôn mặt, những giây phút tựu về bên nhau.

Bạn nhắn tin bảo rằng, tới Finnegan mà nhớ em quá. Ừ, thì nhớ suông vậy, biết làm sao. Em cũng bồi hồi mất một tẹo, không phải vì em nhớ Finnegan, mà bồi hồi vì ít ra cũng làm cho ai đó nhớ đến em.

Em ước gì khoa học hiện đại sớm đưa vào sử dụng rộng rãi cái máy ghi lại được suy nghĩ của con người và chuyển sang file word. Tùy theo ngôn ngữ khi người đó tư duy mà máy chuyển dạng văn bản đúng thứ tiếng đó. Cái máy đó thật là bửu bối cho những kẻ luôn gặp khó khăn trong việc turn on bản thân và start bất cứ việc gì.

Giờ thì Hà Nội đang hiu hiu cái lạnh nốt tí dở của nàng Bân. Còn ở chỗ em bị quăng vào sống lẩn thẩn thì hoa cỏ đang nở tứ tung, nở hết cỡ và rắc khắp nơi. Nào là cánh hoa đào hồng phớt, nào là cánh hoa mận trắng trong, nào là bông bồ công anh phát tán, rồi cơ man những bông li ti, những phấn hoa phấn cỏ tít mù trong không trung. Làm em ngứa mũi, và em .... ắt xì!

Đảo
28-04-2009, 00:49
Ơ thế nhà Toét cũng bị dị ứng phấn hoa giống tớ à? Hức hức, trời thì đẹp mỹ miều mà không dám ra ngoài trời lâu.

Tớ ước gì có cái máy thời gian, chạy đi chạy lại quá khứ tương lai cho nó sướng.

thieu_anh
31-05-2009, 05:59
Khi mới từ VN qua, TA quen một bạn gái người Ả Rập. Đàn ông Ả Rập thì ngó bẩn, ghê, dê, rợn, nhưng phụ nữ Ả Rập, nhất là Ả Rập da trắng thì hiền lành dễ thương cực kỳ.

Bạn này mời TA về chơi và nấu ăn món truyền thống của nhà bạn ấy suốt. Thế rồi một hôm, vì cảm động tấm chân tình của bạn ấy quá, TA liền quyết định làm bánh để đãi bạn í. Bánh rán !

Hì hụi một buổi, TA làm xong bánh, gói ghém cẩn thận trong cặp, nhưng vẫn ngại ngùng sợ nó bốc dầu mỡ, cả buổi cứ lo lắng không yên. Đến giờ ăn, TA đưa bánh cho bạn Ả Rập bảo là TA làm tặng bạn í. Bạn í có cảm cảm động lắm, và ngặm một miếng, tới luôn phần nhân bánh. Đang nhai ngon lành, bỗng nhiên bạn í chột dạ hỏi : "nhân bánh làm bằng thịt gì vậy ?". TA hồn nhiên khai : thịt lợn, mộc nhĩ,... Chưa nói hết câu thì thấy bạn í phun phì phì, chửi thề rồi bỏ chạy.

Bạn í nghỉ chơi TA luôn, mấy lần gặp mặt nhưng ngó lơ đi, vẻ còn giận dữ nữa. Mãi sau này TA mới hiểu là những người Ả Rập theo đạo hồi không bao giờ ăn thịt lợn, vì họ cho rằng, đức thánh đã nhập xuống trần vào một bộ phận nào đó của con lợn, kinh co-ran không nói rõ đó là bộ phận nào nên những tín đồ đạo hồi quyết định không ăn thịt lợn vì sợ ăn phải thánh của mình.
Cũng mãi sau này, người bạn Ả Rập ấy mới không giận TA nữa, nhưng tình bạn thì mãi mãi ra đi, không bao giờ có thể trở lại thân thiết như thửa ban đầu.

Dù biết là mình chỉ vô tình nhưng TA rất ân hận, dù sao thì đó là một người bạn đầu tiên sẵn lòng giúp đỡ TA lúc mới xa nhà.
Mong là không ai gặp phải chuyện này nữa.