PDA

View Full Version : TrekkingFAN: Đoàn thứ 3 chinh phục được Bốt Đen!!! Cảm xúc Tây Côn Lĩnh...



caoboi
20-11-2010, 23:10
Cảm xúc Tây Côn Lĩnh của bạn Thu xinhe...!!!


Sau khoảng thời gian khá dài, trằn trọc băn khoăn, sau khi nghe nhiều lời dọa dẫm, rủ dê, từ sợ sệt đến đam mê, mình quyết định lưu dấu chân lên em Tây Côn Lĩnh huyền thoại.
Xuất phát vào 2h chiều thứ 5 11-11-2010 tại Ciputra, đoàn lên đường trong tâm trạng háo hức, đồ đạc nhiều thật nhiều....
Lưu dấu chân tại Hà Giang khi đã gần 11h đêm, tắm rửa, ăn đêm, 1 giấc ngủ ngắn, không tròn giấc, sáng sớm thứ 6 phải dậy thật sớm (ghét dậy sớm) để bắt đầu phiêu cùng dãy Tây Côn Lĩnh.

Sau khi đáo qua cửa khẩu Thanh Thủy và lưu dấu bước chân tại đó, đoàn xuất phát xuyên vào dãy Tây Côn Lĩnh, đường bắt đầu không dễ xơi tí nào, 2h chiều tại cửa rừng, đoàn ngồi nghỉ chân, ăn trưa (xôi, ruốc, xúc xích, bate...), và chuẩn bị tinh thần cho công cuộc chinh phục dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại. Bồi già liên tục nói "bây giờ mới bắt đầu khó khăn nhé". Mình cũng háo hức phết, nhưng cứ ngại trek quá

Bắt đầu tại cửa rừng, con đường bắt đầu thực sự khủng, các ôm phải trekk khá nhiều, các xế thì phải gồng mình lên để đỡ xe, lúc nghiêng bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc cài số 1 kéo tay ga mà xe cứ đứng ì tại chỗ, cả những lúc xe nhảy chồm chồm trên những hòn đá. Con đường khá nhiều bẫy, dưới những lùm cỏ xanh rì tưởng chừng bằng phẳng đó thực chất là những khe nước chảy xói mòn, ờ, cứ thử nghiêng xe mà chống vô đó xem hahaha, thụt ngay (có ai là không bị thụt không nhờ, lên tiếng hộ cái)

Mới đầu tâm trạng phấn khích cực, nhưng chỉ được 1 lát thôi, xong rồi mệt lắm . Đi mãi, mải miết, lên xe, xuống xe, đẩy xe, con đường gập ghềnh, nhỏ xíu tưởng chừng như dài vô tận. "Mệt, mệt, mệt", "ôi, dã man quá", "đường xá gì thế này" là những lời được nói nhiều nhất nhỉ.
Lầm lũi đi mãi trong rừng già ẩm ướt, thế rồi bất chợt trước mắt chúng tôi cả 1 triền núi bát ngát lau trắng phau, rừng lau mềm mại như những đám mây lơ lửng lưng chừng núi khiến chúng tôi, những kẻ lãng du như trở thành những thiên thần phiêu lãng trên mây, cảm xúc ấy tôi mãi không bao giờ quên. Ôi, cảm giác ấy, tuyệt vời lắm, khung cảnh ấy tuyệt vời lắm, những cơn gió mát nhẹ dịu êm lùa qua mái tóc, mơn man trên má, tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe núi khiến những khuôn mặt như rạng rỡ hơn. Ôi những kẻ lãng du đáng yêu.

Rồi cũng phải rời đi thôi, tiên cảnh lùi lại đằng sau rồi, lại những đoạn rừng già âm u ẩm ướt, những đoạn đường cỏ gianh rậm rạp, gần 5h PM, biết được không thể tới được Bốt Đen trước khi trời tối, chúng tôi phải tìm 1 nơi để rựng trại, may quá, chúng tôi đã tìm được 1 khoảng đất trống đủ rộng dãi và bằng phẳng, bên cạnh là 1 con suối nhỏ róc rách reo ca, nhóm quyết định dựng trại tại đây, mỗi người 1 việc, hừng hực khí thế, người dựng trại, người kiếm củi, người chuẩn bị đồ ăn, không khí khẩn trương, phấn khích và vui vẻ.
Vừa xong công việc dựng trại, củi đã cháy cũng là lúc bóng tối ôm trọn lấy chúng tôi, đêm trên rừng tới thật nhanh, 6h30 PM chúng tôi quây quần ăn tối bên đống lửa, phải nói là bát mỳ tôi được ăn đúng là mỳ thiên đường, nó ngon vô cùng tận, với cả được cho thêm cái xúc xích nữa, có tí protein có khác, tỉnh cả người :”> hề hề. Mặc cho cái lạnh của núi rừng bao vây, bên bếp lửa hồng, chúng tôi ca hát, tâm sự và chém gió, trên bầu trời trong vắt là hàng ngàn ngôi sao, thấp thoáng trên đỉnh 1 ngọn cây già cỗi là nửa vầng trăng chả biết là non hay già, nhưng mà cứ thấy nó đẹp vô cùng.
Cảm xúc ấy, trải nghiệm ấy tôi chưa từng trải qua, nó thật tuyệt. Cái lạnh thấu xương của núi rừng nhé, sự sợ hãi bóng đêm, cả thú rừng, rắn rết nữa (cơ mà chả thấy con nào luôn, may thế). 8h PM, 1 số người đã vào lều của mình đi ngủ, 1 số vẫn ngồi lại ăn mực, uống rượu trong đó có tôi, sau rượu mực còn có cả café đêm nữa nhé, café đung bằng nước suối nó khác lắm, thơm và ngon cực kỳ. Sau rồi mọi người cũng đã về lều của mình để đi ngủ, đêm trên gần đỉnh Tây Côn Lĩnh lạnh khủng khiếp, dù đã quấn hết cả chăn, cả túi ngủ, chúng tôi vẫn run lên vì rét, lều bên cạnh chả biết bác nào gáy gỗ mà rung hết cả lều K mình chả ngủ được gì cả, gần sáng thiếp đi lúc nào không hay, đúng lúc ngủ được thì chợt loạch quạch, đã có người dậy, hóa ra, lạnh quá, mấy người không ngủ được nên dậy sớm ra ngồi cạnh đống lửa chém gió. Bếp lửa chả hiểu sao nguyên 1 đêm mà vẫn cháy, hóa ra là bác Phương cả đêm ko ngủ, đi tìm củi về đốt và trông đống lửa khỏi tắt, bác Phương là số 1 ^^.

7h AM thứ 7, mọi người đã dậy gần hết, dọn dẹp đồ đạc, ăn sáng và chuẩn bị xuất phát chinh phục Bốt Đen.
Hình như mình muốn trekk hay sao ý, cứ là cầm dao quắm phi lên trước, sáng dậy sớm, trời lạnh tỉnh người nên có tí phởn thì phải, chợt phía trước thấy có 1 đoạn đường, bên cạnh là cái vực khá sâu, bờ lại lở ra mình đã phạt bớt cây để cho xế di chuyển đỡ nguy hiểm hơn, có mấy xe đi qua ok rồi, bảo c Minh với e Loan ở lại cảnh báo mọi người, mình trekk trước cùng mấy xe đã đi qua, được 1 đoạn khá dài, bỗng nghe thấy tiếng hét “a Bồi”, lắng tai nghe kỹ “a Bồi ơi”, tiếng thét thất thanh lắm, mình trả lời là đã nghe tiếng, rồi chạy quay lại, thấy e Loan với Vân Anh bảo có xe rơi xuống vực rồi, hix, rụng rời chân tay, mặt cắt không còn giọt máu, phi quay lại, hix hix đúng cái chỗ mình bảo mọi người đứng lại cảnh báo. Nhưng cũng thật may mắn, trong cái rủi, có cái may, người và xe đều chỉ bị sướt sát nhẹ, và bị tím 1 số chỗ, mà vực lại sâu hun hút K, ông trời phù hộ. Công cuộc đưa xe từ dưới đó lên cũng mất khá nhiều thời gian, đưa được xe lên khỏi vực, chúng tôi reo hò như vừa mới kéo được khẩu đại bác lên. Kiểm tra mọi thứ OK, chúng tôi xuất phát đi tiếp, đến với Cổng Trời, đến với e Bốt đen. Gần trưa, chúng tôi đến được với cổng trời, chuẩn bị tinh thần trekk Bốt Đen, chẳng biết đường đi lên Bốt Đen thế nào, trekk 1 đoạn, gặp được ông dân tộc, mô tả mãi ông mới hiểu hiểu được tí, chỉ trỏ lung tung cuối cùng chẳng đi đến đâu, ông ấy chỉ đi đâu ý, mà cũng may, nhờ ông ấy chỉ linh tinh mà gặp được cậu bé vừa lên Bốt Đen chơi mấy tuần trước. Cậu bé nhận lời dẫn bọn tôi lên, đường dốc thẳng đứng, gai, cây mục, những cây tre khô đầy gai, cào xé người chúng tôi,nói chung khó đi kinh khủng, đoàn không 1 ai bỏ cuộc, 16 người đã lên được đỉnh Bốt Đen, lưu dấn ấn tại đây. Cảnh sắc trên Bốt Đen giờ khác với bức hình mà có 1 nhóm đã từng lên đánh dấu, Bốt Đen giờ nhiều cỏ xanh hơn, xung quanh cỏ lau trắng mọc nhiều, có cả rất nhiều hoa nữa, cái khúc gỗ to, đen xì ở trong Bốt bị Bồi nhà ta nhổ lên làm súng rồi K, phá hoại thế là cùng . Ôi cảm xúc chinh phục nó thật khó mà diễn tả được. Có đi, các bạn mới có thể cảm nhận hết được những cung bậc cảm xúc mà chúng tôi đã trải qua, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, nếu muốn, bạn hãy đi, hãy tự mình cảm nhận nhé.
Đoạn đường từ Cổng Trời, đỉnh Bốt Đen về Hoàng Su phì thì không cần phải bàn, nó là đại lộ so với con đường từ Lao Chải lên Cổng Trời….
Có lẽ, chỉ nên nói đến đây thôi, cảm xúc tại Tây Côn Lĩnh là ở chính nó.
Và thế là chúng tôi đã chinh phục được dãy Tây Côn Lĩnh, đỉnh Bốt Đen với nhiều cung bậc cảm xúc.
Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những người bạn đồng hành quả cảm của tôi. Cảm xúc ấy, trải nghiệm ấy tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.

Hà Giang


Cửa khẩu Thanh Thủy


Gần cửa khẩu Thanh Thủy


Đường


Rừng lau




Trong Bốt Đen

Chitto
20-11-2010, 23:25
Bạn copy ở blog hay diễn đàn nào thì cũng nên để ý phần ảnh, chứ ai lại để thế kia ????