PDA

View Full Version : Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.



Pages : [1] 2 3

Doigiaymoi
04-12-2013, 21:31
Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.


Phần mở đầu

Chào các bạn,
Hôm nay tôi lại tái ngộ mọi người trong topic mới : “Doigiaymoi, 30 ngày rong chơi miền đất Phật”.
Trước tiên, có một số điều tôi xin phép được bày tỏ trong phần mở đầu:

1/Topic này đáng lẽ phải nằm trong mục “Hồi ức những chuyến đi nước ngoài”, nhưng tôi xin phép được mở đầu từ “Hồi ức những chuyến đi trong nước” trước, để một số các bạn đọc quen thuộc, đã từng đọc qua “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm…” tiện theo dỏi, rồi sau đó sẽ chuyển sang “nước ngoài” cho đúng với “nguyên tắc” của phuot.vn. Hơn nửa, tôi sống tại Long Xuyên, thì mọi chuyến đi đều bắt đầu từ “trong nước”, dù là đi ra nước ngoài, đó cũng là điều hợp lý! Đây chỉ là suy nghĩ của Doigiaymoi, không biết BĐH trang nhà có đồng ý?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107194&d=1386165815

2/Như loạt bài “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang” mà các bạn đã có dịp đọc trong mục “Hồi ức những chuyến đi trong nước”, tôi có nói “bóng gió” về việc ấp ủ một chuyến đi bụi bằng xe 2 bánh qua Myanmar… Đó là dự kiến, còn việc thực hiện thì …phải chờ thời cơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107195&d=1386165851
Một năm trước, khi rong chơi qua đất Phật Campuchia, Tp Kampong Cham.

3/Vào một ngày “đẹp trời” tháng 8, năm nay, 2013, tôi nhận được email của người bạn cũ hồi năm thứ nhất đại học :
“28/10 tôi sẽ đi qua Miến trong 3 tuần vi qua để lo lễ Dâng Y rồi sau đó sẽ dẫn mọi người đi thăm viếng những Phật tich . Đi một chuyến đi . Nếu tính được thì cho tôi hay đê tôi rủ thầy Dương nữa .
Cho ngay số phone vi hiện nay toi có thể gọi về VN chi có 2c cho ĐT bàn , 3c cho cell phone .”
Ô hô, thật là một “đề nghị khiếm nhả” đầy hấp dẫn! Nhưng đi Miến Điện chớ có phải đi Sài Gòn đâu, hể được rủ là OK ngay sao? Tôi bèn trả lời:
“ He he, bây giờ khó nói quá. Tính thì được nhưng sự đời thay đổi bất thường. Thôi thì nếu có "duyên", trò này sẽ hạnh ngộ 2 Thầy, Thầy chùa và Thầy dạy học!”

4/Bây giờ, hãy cho tôi dành một chút thì giờ để nói về người đã gửi “lời đề nghị khiếm nhả” kể trên. Là bạn cùng Khóa 1 CĐNN CT, nhưng anh chỉ học 1 năm thì nghĩ, vì trường lúc này không có ngành “Chăn nuôi thú y” mà anh thích khi còn học ở Nông lâm súc Bảo Lộc. Từ đó, anh ta “lặn” mất tiêu! Rồi, hơn 20 năm sau mới gặp lại, bấy giờ anh là Bác sĩ, đang dạy tại một Đại học Y bên xứ Hoa Kỳ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107196&d=1386165908

Từ đó mỗi năm khi trở về Việt Nam, anh đều a lô thông báo. Tôi liền thu xếp ngay ngày hôm sau, lên nhà anh ở chợ Thị Nghè, bên hông sở thú. Gặp nhau, nói 3 điều, 4 chuyện, một đêm, để sáng sớm hôm kế tiếp, thức dậy nghe khỉ kêu, vượn hú( thảo cầm viên Sài gòn chỉ cách chưa đầy 200m đường chim bay) …ăn sáng chung rồi về! Thỉnh thoảng ở thêm 1 ngày, đi ra suối Cả, Long Thành thăm khu vườn của vợ chồng người em gái, cũng là bạn đồng môn(khóa 2). Cứ thế, hàng năm đều diễn ra y như vậy. Như một chương trình đã được set up và trở thành như 1 mặc định!
Ông bạn tôi, sau khi bôn ba xứ người, công thành danh toại, vậy mà vẫn nhất định ở vậy nuôi 2 con…chó cưng! Không thèm lập gia đình, lương bác sĩ “mênh mông” chỉ để đi chơi và làm từ thiện! Nhiều lần gửi quà cứu trợ lũ lụt miền biên giới, vì anh cũng từng là cựu học sinh Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc.
Năm 2000, anh về Việt Nam mang gạo lên tặng cho đồng bào nghèo An Phú, An Giang.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107197&d=1386165952


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107198&d=1386165976


Và từ lúc đó, hàng năm, anh dành 1 tháng nghĩ hè để qua Miến Điện tu Thiền.
Những tưởng, chỉ là một chọn lựa tạm thời hàng năm vào dịp nghĩ dưỡng, để thay đổi cái nhịp sống ồn ào của xã hội Hoa Kỳ nhiều máy móc, giống như các trí thức học giả phương Tây đang tìm đến xứ Thiền để khám phá thêm điều huyền nhiệm. Lúc đó, sau khi trút bỏ bộ đồ Jean, anh xuống tóc, khoát áo nâu, bưng bình bát, lang thang chân đất đi khất thực trên xứ sở Chùa Đá Vàng, với nhiều bạn bè khắp năm châu, hành thiền cùng các Sư Myanmar sở tại. Sau chừng 1 tháng lại quần Jean, áo pull, anh bay trở về Mỹ, tiếp tục công việc của một Gs đại học.
Ai dè, năm 2003, anh nghĩ hưu và xuống tóc đi tu! Dù đã biết trước, nhưng tôi cũng bất ngờ khi gặp lại anh bạn mình mĩm cười hiền hậu sau tấm áo nâu phong phanh mở cửa đón tôi vào nhà ở đường Nguyễn văn Phương, thị Nghè. Nhớ lại cái khó của tôi lúc đó là xưng hô, mới một năm trước còn mày mày, tao tao; bây giờ thì…thiệt khó quá, thôi thì gọi là Ông H. vậy. Anh thường tự xưng với tôi là “Sãi già” hoặc là “Sư không còn trẻ nửa”.
Năm 2005, Sãi già mua đất, lập Thiền viện tại vùng Kalaw, xứ Miến Điện xa xôi. Hàng năm đều về nhà ở Thị Nghè để thăm mẹ già và gia đình người em ruột đang sống tại đó. Dĩ nhiên, bạn bè hay tin Sãi già về, nếu thuận tiện thì ghé thăm hoặc gặp mặt thân mật. Lần gần nhất là tháng 4-2013.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107199&d=1386166002


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107200&d=1386166057

tuan_coi
04-12-2013, 21:41
Hấp dẫn quá anh ơi !!!

Doigiaymoi
04-12-2013, 22:33
Chào tuan_coi,
Rất vui mừng được chú em mở hàng, chắc là sẽ đắc khách. Xin cảm ơn.
Doigiaymoi.

ngohoainam1993
04-12-2013, 22:40
Hấp dẫn quá cơ, e thích lắm ạ

namviet
05-12-2013, 15:25
Chú vẫn dong chơi với cái xe đời ơ kìa đấy ah , đang đi mà nó đổ bệnh thì toi chú nhỉ . Dù sao cháu cũng chúc Chú mạnh khỏe ,gặp nhiếu may mắn

Doigiaymoi
05-12-2013, 18:53
Hãy đợi đấy, rồi sẽ biết đi bằng xe gì.
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi.

Yesman
05-12-2013, 19:44
Rình theo dõi hành trình của Chú,con ở Tiền Giang cũng dân miền tây nè Chú,chúc Chú luôn khỏe!

Doigiaymoi
05-12-2013, 19:59
Chào Yesman, cảm ơn cháu đã phải rình theo dỏi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
05-12-2013, 20:06
Những hình ảnh gặp mặt vào tháng 4 năm 2013.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107204&d=1386166549

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107205&d=1386166579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107208&d=1386166678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107207&d=1386166653
Ông chụp hình này tôi sẽ có dịp gặp lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107206&d=1386166633
Đứng ngắm Ông Phật Di Lạc, Sư H. thấy mình chẳng có ...xi nhê gì! Hi hi hi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107209&d=1386166709
Họp mặt tại nhà Giáo sư Châu B.L,(bìa phải), khoa Chăn nuôi Đại học Cần thơ.

Doigiaymoi
05-12-2013, 20:13
4/Bây giờ xin trở lại với “lời đề nghị khiếm nhả”, sau khi nhận được email đó, tôi liền có cái sự bàn bạc với “người bạn đồng hành trong đời” . Bà xã nói: năm nay còn đi được, năm tới nếu mấy đứa con sinh thêm cháu bé thì e rằng Ông Nội , Bà Ngoại sẽ phải tạm dừng rong chơi trong ít nhất 1 hay 2 năm! He he, vậy thì đi hén .
Thế là tôi bắt đầu tính kế.
Đầu tiên tôi săm soi lại cái con Daehan, nhưng chưa kịp chỉnh sửa gì thì bà xã buông một câu lạnh lùng: bộ ông tính đi bằng xe 2 bánh nửa hả?...nếu vậy thì …đi một mình đi! Ơ hay, sao lại … “quẹo cua” cái rụp dzậy ta! Tôi thầm nghĩ như thế, vì biết rằng đó là tối hậu thư …chẳng nên hỏi han gì nửa mà cứ “xuôi chèo mát mái” nói theo: he he, lâu lâu coi lại xem nó có hư hao gì không thôi, còn chuyện đi Myanmar thì mình đi xe đò qua Campuchia, Thái lan chơi trước…như đã có lần mình tính.
Thật ra, cái vụ này có tính, nhưng trước khi cái sự kiện “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm…” được thực hiện kìa. Sau chuyến đó, thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, ôm con Daehan đi phượt thì thật thú vị, nên tôi vẫn cứ muốn làm tiếp chuyến thứ 2. Và tôi thường nói tới, nói lui những khi vui miệng; lúc ấy thấy bả im re, tưởng đâu đồng ý. Bây giờ tình thế đã thay đổi, tôi cũng phải đổi thay kế hoạch thôi.
Không biết vì cảm thấy làm tui cụt hứng, hay vì vừa tham gia săn ảnh đua xe đạp sáng nay, nên bà xã cười cầu tài nói: thì mình cũng chơi luôn xe 2 bánh đi anh, mà là xe đạp gấp ấy, xếp gọn, thảy lên xe đò, tới nơi mở ra chạy tà tà thăm thú khắp hang cùng ngỏ hẽm! Tui thấy tụi Tây nó đi rần rần…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107211&d=1386248003


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107212&d=1386248048


A ha, một ý tưởng thật tuyệt vời, làm hóa giải cái sự khác biệt cơ bản từ du lịch bằng xe 2 bánh thành 4 bánh, bây giờ cuộc rong chơi vẫn có xe 2 bánh, lại đi bằng xe 4 bánh. Vừa tiết kiệm, vừa nhàn nhã, vừa tiếp cận sát với “hiện trường” để chộp ảnh, vừa …thể dục thể thao, vừa…, vừa…sẽ khám phá thêm những cái vừa khác trên đường!
Với tôi, đây là một ý kiến “thần sầu quỉ khốc”! Tui chưa từng nghĩ tới, lần này sẽ là: “đi du lịch qua 4 nước bằng xe đạp gấp”! Ha ha ha, phen này sẽ là một “chấn động giang hồ” khiến “…tuy O. 60 không “trẻ”, nhưng người khác cũng phải ngước nhìn” , nếu kế hoạch được thực hiện!
Tui nghĩ, mấy tay đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp, thật ra có chắc là chạy xe đạp suốt không, hay cũng có lúc thảy lên xe đò, lên tàu hỏa hoặc máy bay. Cho nên, nếu “toán học hóa” cái cuộc du hành bằng xe đạp của họ thì có thể như sau:

Vòng quanh TG = Bằng xe đạp + bằng một số phương tiện khác.

Tương tự, tui cũng xin “công thức hóa” cái cuộc rong chơi của chúng tôi như sau:

Hành trình qua 4 nước = Bằng xe đạp + bằng một số phương tiện khác.

He he, có khác gì đâu, chỉ khác cái vế đầu của phương trình thôi! He he, có sao đâu, dân chơi không sợ mưa rơi!

Thời buổi này thiên hạ ưa chém gió, từ chuyện sửa đổi hiến pháp đến chuyện kiểm soát giao thông, từ chuyện lỗ lã hàng trăm ngàn tỷ đồng đến chuyện xả lũ chết mấy chục người dân vô tội mà…chẳng ai chịu trách nhiệm. Người ta nói, cứ là…thành công, là đúng qui trình, …He he, tui “sẽ rong chơi qua đất Phật bằng xe đạp gấp” gọi là chém gió thì cũng chả nhằm nhò gì so với những chuyện động trời kia!
Đạp mỏi cẳng thì thảy lên xe đò, qua biên giới thì dùng nó làm xe thồ hành lý. Ôi thật là một ý tưởng đầy sáng tạo, làm nên sự khác biệt lớn trong cuộc rong chơi này của 2 kẻ thích lang thang! Một ý tưởng vô cùng thú vị, mà có nằm đêm suy nghĩ thêm… 30 năm nửa tôi cũng chẳng “thấy” ra! Ha ha, chỉ có cái đầu óc lạc quan “bự” và đầy tinh thần sáng tạo như …bả mới có thể đưa ra một lời “đề nghị khiếm nhả” độc địa như thế!
Mấy đứa con nghe nói, há hốc mồm nhìn Ông Bà via…mà chẳng dám ho! Chúng nghĩ …chắc ổng bả nói chơi, ho tầm bậy, Ổng Bả làm thiệt thì…chết lớn! Nên mấy đứa nó cười cười với cái vẻ …rất ư là giỡn mặt chính quyền!
He he, 2 Ông bà già tụi nhỏ đều tốt nghiệp đại học, ngành kỷ thuật, từng làm việc trong phòng thí nghiêm, nên “tôn trọng sự thật” là tiêu chí hàng đầu, tuyệt đối không được dóc láo, như cái thói đang dẫy đầy ngoài xã hội hiện nay, cái xã hội dóc láo dài từ trên xuống, dài suốt mấy chục năm và vẫn còn đang tiếp diễn, một cách lì lợm! Lẽ nào ba má bây lại thiếu tự trọng như vậy, cho nên…sẽ mua 2 chiếc xe đạp xếp, để sử dụng trên chuyến hành trình này!
Tụi nhỏ hoảng hồn, lần này thì hoảng hồn thiệt, nhìn gương mặt nghiêm chỉnh của ông bà già, tụi nhỏ cảm thấy …vụ này “trầm trọng” đây! Làm cha mẹ tụi nó suốt mấy chục năm qua, tui đọc ngay những ý nghĩ trong đầu chúng: “Ba Má ơi, làm sao Ba Má đạp nổi… mấy ngàn “cây số” chớ có phải mấy ngàn “mét” đâu? Hu hu hu, tụi nhỏ đang …khóc trong lòng!”
Tui mới giải thích, tụi bây có nghe nhiều người đi du lịch bằng xe đạp chưa, xuyên Việt, xuyên Á, thậm chí còn …vòng quanh thế giới nửa! Tụi nó trả lời: dạ có nhưng mà họ còn trẻ, họ chạy xe đạp xịn, họ đi có bầy…còn Ba Má, O 60 hết rồi mà còn “mun” như vậy có khi…quẹo ku lát bất tử rồi sao?
Tội nghiệp mấy đứa con vì quá lo lắng cho cha mẹ nên nói vậy; nhưng chúng tôi đi chơi chứ có phải đi…thám hiểm đâu! Tôi lại dẫn thêm trường hợp một cô bé tên H.D., trên blog “Thích đi bụi”, mấy năm nay “chuyên trị’ các cung đường Đông Nam Á, Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc…bằng xe đạp; chừng đó tụi nhỏ …tắt đài! Rồi tui trưng ra hình ảnh Tây già, Tây trẻ …du lịch bằng xe đạp, khắp xứ Việt Nam, để mấy đứa con ...nín khóc!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107213&d=1386248101


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107214&d=1386248124
Phà An Hòa, Tp Long xuyên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107215&d=1386248162
Thành phố Đà Lạt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107216&d=1386248179
Quốc lộ 1, địa phận tỉnh Phú Yên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107217&d=1386248211


Cuối cùng tôi nói, thật ra xe đạp giúp mình đở mỏi chân, chừng nào “oãi” thì thảy lên xe đò, xe bus …đi tiếp, mấy đứa bây hãy yên tâm!
Và đó là lý do mà tôi “rủ vợ đi chợ Gò”, để mua…2 chiếc xe đạp gấp!

Dungbuocgiangho
05-12-2013, 21:12
Bác Doigiaymoi ơi!!! Con hóng bài của bác. Bác kể nhanh nhanh nghe bác! Ngày 19/12 này con với anh Polyme, anh Bicycle và ông xã đi đường bộ từ ĐN qua Lào, Chiang Mai và Myama nè. Hai bác thiệt là hay quá xá!!!

Doigiaymoi
05-12-2013, 21:43
Xin chào Dungbuocgiangho và các phuoters Đà Nẳng,
Định thông báo là Doigiaymoi trở lại thì nhận được comment này, rất cảm ơn. Cũng cố gắng viết mau, viết nhanh nhưng sức người có hạng, lại phải kỷ lưỡng để giảm sai sót tối đa, nếu có chậm thì cũng chỉ biết xin lỗi mọi người thôi. Vậy thì xin lỗi trước đây, về sự chậm trễ và sai sót, nếu có. He he, chúc các bạn đi vui vẻ, gặp nhiều điều thú vị trên tuyến đường khác với Doigiaymoi.
Doigiaymoi.

Chitto
06-12-2013, 00:22
Chúc mừng bác về chuyến đi thành công.

Biết bác từ những ngày đầu tiên, khi bác còn viết topic bên Khám phá, nhưng chưa bao giờ vào comment trong topic của bác, chỉ lừa lừa ... chuyển topic của bác về nơi hợp lý thôi. Nhưng thực ra đọc hết các bài của bác ngay từ những bài đầu rồi ạ.

Một lần nữa chúc bác sức khỏe để vượt mọi chặng đường. Thế hệ sau còn phải học hai bác nhiều.

Polyme
06-12-2013, 11:15
Chào bác Doigiaymoi, chúc mừng bác đã trở lại, lại ngồi hóng bài của bác đây. Cho em gửi lời thăm hỏi đến bác gái, mong có dịp anh em PDN được gặp lại hai bác.

code_fantasy
06-12-2013, 14:10
Welcome to Mr doigiaymoi

Doigiaymoi
06-12-2013, 18:39
Chào Chitto,
Rất cảm ơn cháu về những lời động viên ngắn gọn mà chí tình. Chắc sẽ còn nhờ cháu chuyển giùm topic sang phần thích hợp khi bắt đầu qua biên giới Campuchia. Ngoài ra nhờ cháu chỉnh lại tựa chính của topic là "Doigiaymoi, 31 ngày ..." thay vì 30. Rất cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
06-12-2013, 19:23
Nhưng trươc khi đi chợ Gò, tôi phải tìm hiểu về nó trước.
Thế là tôi lên net tìm các loại xe đạp gấp. Thấy kết thằng A-bike, nặng chỉ 7 kí lô, gấp gọn trong vòng 10 giây, xem video clip thấy nó “tự xếp” lại thật mượt mà, ham chết được. Lại nhét gọn dưới gầm ghế ngồi xe bus, chạy được đến 25km/giờ, tải trọng lên đến 100kg, xem các bạn trẻ chạy thử tại Đầm sen, tôi thật sự thích thú cái con A-bike này. Sản phẩm do người Anh sáng chế, hàng xịn giá 6.200.000đ, hàng Tàu chìm giá 1.890.000đ. Tôi có ý định mua 2 chiếc hàng Tàu, vì giá rẻ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107210&d=1386166775


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107219&d=1386330454


Suốt cả tháng trời tôi “nghiên cứu” thật kỷ cái con A-bike này, cố tìm ra khuyết điểm ngoài cái ưu điểm nhỏ, gọn, nhẹ. Xem video clip thấy một ông đứng tuổi chơi con A-bike, một em trẻ trung chơi con bike gấp bự, đề pa cùng một chỗ, lên xe bus rồi leo cầu thang tại nơi làm việc, trong khi ông già dễ dàng qua nhiều trở ngại thì cô gái trẻ dù chạy xe bánh lớn hơn, vẫn mệt mõi tới sau. Tôi và bà xã quyết định mua con A-bike. Và dự định sẽ lên chợ Gò Châu đốc tìm. Nếu không có thì lên Đầm Sen mua.
Trong lúc này Bà xã cũng đang bận rộn với 2 sân tập Dưỡng sinh, 1 của phường và 1 của tỉnh, là huấn luyện viên chuyên nghiệp nhưng chẳng có đồng lương hay bồi dưỡng nào; vì trách nhiệm bà ấy phải hoàn tất mọi công việc cần thiết để bàn giao lại cho các cộng sự. Từ chuyện chuyên môn như hướng dẫn hàng ngày 2 buổi sáng(5h-7h), chiều (17h-21h), đến chọn nhạc nền, cắt ghép, phân đoạn trên phần mềm SoundForge 8.0 để đúng thời lượng qui định, chuẩn bị cho đội tuyển dự thi Cúp TD DS Toàn quốc tại Đồng Tháp cuối tháng 11 năm 2013. Tất cả cũng chỉ là nhiệt tình và sự gắn bó của những người lớn tuổi, đang tự gầy dựng sân chơi để giữ gìn sức khỏe và thư giãn trong tuổi xế chiều. Thỉnh thoảng tôi nhắc khéo, bà hãy rút bớt công việc lần, giữ gìn sức khỏe, kẻo đổ bệnh giờ chót thì thật nguy.
Rồi thình lình, không phải bà xã bệnh mà chính tôi bị 1 trận cảm khá nặng do…” ráng dầm mưa một đoạn ngắn để tới nhà” khi gặp trận mưa bất ngờ ập đến, một kinh nghiệm mà những người lớn tuổi nên lưu ý: đừng tưởng mình còn như hồi trẻ mà mất cảnh giác với gió lạnh, mưa sa; nói theo ngôn ngử đường phố là “yếu thì đừng ra gió”!
Và cũng như thường lệ, tôi nghĩ chỉ 1, 2 bửa thì khỏi, ai ngờ ngày càng nặng thêm, tôi bị đau lói trên lưng, bả vai và lan xuống cánh tay. Đau đến độ tôi không thể nào cầm lái xe 2 bánh để đi chừng 2 km được. Điều đó có nghĩa là kế hoạch long nhong xe đạp thăm viếng xứ người sẽ không thể thực hiện, thậm chí nếu tình hình tồi tệ hơn thì phải hủy chuyến đi.Thật là đáng lo ngại, nhất là sau 2 ngày uống thuốc, tình trạng chẳng khả quan hơn. Tôi quyết định đi châm cứu. hy vọng sau khoảng 20 ngày thì khỏi. Hôm đó là 25-9-2013.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107220&d=1386330734
Tôi đi châm cứu suốt từ ngày 25-9 đến 16-10 (trừ 3 chủ nhật),trước ngày khởi hành đúng 1 ngày.

Chứng đau rất khó chịu này cải thiện rất chậm, sau 10 ngày châm cứu cũng chẳng thấy bớt bao nhiêu, nhiều lúc tôi không thể nào ngồi trước máy tính được quá 10’, khi ấy muốn tiếp tục làm việc, tôi phải nằm trên chiếc ghế dựa, ngã nhiều ra phía sau, bàn phìm và chuột bày ngay trước bụng. Thầm lo trong bụng, nhưng không dám ho hen gì với bà xã.


Hồi đầu tháng 9 thì còn gần 2 tháng là tới ngày hẹn gặp Sư bạn tại Yangong(30-10-2013), mà theo dự kiến tôi sẽ rời Việt Nam ngày 17-10, để về kịp trước ngày 20-11-2013, vì có lời mời của Gs L.v.H. trưởng khoa NN & SH UD đại học CT tham gia vào BTC họp mặt Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa(1968-2013). Thời gian làm visa khoảng 10 ngày, nếu không lo làm bây giờ thì e sẽ không thể khởi hành đúng lịch.
Thú thật, cho tới lúc này, tôi chưa từng biết phải xin chiếu khán nhập cảnh ra sao, tôi nghĩ chắc là không dễ, nên dự kiến đối đế lắm thì tìm đến dịch vụ cho xong. Vì vậy tôi lên net rà các địa chỉ có nhận làm visa đi các nước. Thời điểm này, Myanmar chưa bỏ thị thực nhập cảnh. Tôi a lô cho nick Độc hành, người bạn đã đèo tôi suốt cuộc hành trình “Theo dấu chân Người tình”.
Độc hành đã di Myanmar năm 2012, visa nhờ em gái ở Hà Nội làm, bằng cách gửi passport ra, phí chỉ 20$US, “còn nều chú làm tại Lãnh sự quán ở Sài gòn thì hình như thêm 15$US tiền dịch vụ”, Độc hành nói.
Ngoài ra, theo Ông Sãi già thì tôi nên làm visa thiền, để được ngụ trong Chùa của Sư, nếu dùng visa phổ thông thì phải ở khách sạn, mà ks ở Myanmar thì rất mắc. Vậy là tôi phải mail cho Sư bạn, nhờ gửi về một thư mời, để tôi nộp xin visa thiền.
“Kính chào Sãi già, hồi sáng mới gỏ có mấy chữ thì ...điện cúp. Nếu Sherlock holmes đuổi theo tên tội phạm bằng thang máy mà bị cúp điện thì chắc là phải...chửi thề! Còn tui thì định đi thăm Miến Điện, xứ Phật nên vui lòng đợi đến khi có điện lại, gỏ tiếp. OK, Sư ơi, Sư mần ơn gửi cho thư mời hay cái gì đó để tui xin Visa Thiền, cho kịp vào tháng 10. Dự kiến sẽ đi đường bộ dài qua Campuchia. thăm Angkor, rồi qua Thái lan, chơi ít ngày mới qua Miến... . Tại nhà tui hàng ngày đều có xe đò đi Nam Vang chạy ngang....
Tuesday, August 27, 2013 9:06 AM”

Qua đầu tháng 9, tôi vẫn chưa nhận được thư mời, nên gửi Sư một email:

Sư phụ ơi, sao chưa thấy thư mời sang thăm chùa?
Wednesday, September 4, 2013 11:27 AM

Và tôi được ngay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107222&d=1386331769

diladencr7
07-12-2013, 04:57
Bác QC lịch sự hết chổ nói,đang đọc hấp dẫn kéo xuống thấy QC tự ái dồn cụt.

Lại có bài mới để theo dõi rồi,con là con khoái theo dõi những bài kiểu của Bác với Bác Tuấn lắm,đọc nó đã đã sao đó Bác.Con đang đợi chờ cái vụ xe đạp xếp và chuyến đi của Bác từng giờ Bác ơi.Mong Bác update nhanh nhanh cho m.n đc đi cùng,hi.

Chúc Bác thêm sức khỏe để có thêm vài chuyến để đời nữa.

Doigiaymoi
07-12-2013, 13:47
Thời điểm này còn gần 2 tháng mới tới ngày hẹn, chúng tôi lo thu xếp công việc dần, đồng thời là phải mua cho được 2 con xế điếc như kế hoạch. Tôi lại săm soi kỹ hơn về con A-Bike. Đã thấy rất thích nó và định bụng sẽ mua, nhưng tôi hơi nghi ngờ về cái tốc độ 25km/giờ, lại thêm với đường kính bánh chỉ 8 inch, thì gặp đường ổ gà liệu có …êm như quảng cáo! Tôi chợt nhớ những hình ảnh “óng mượt Rejoice”, vốn đã làm ngạc nhiên mấy cô thiếu nữ, chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng thái quá tạo nên bởi kỷ thuật đồ họa. Cái video clip về con A-bike tự gấp trong 10 giây đã gây ấn tượng ban đầu cho tôi, bây giờ bình tâm lại, xem mấy clip chạy thực tế, tôi thấy nó chỉ thích hợp để người công chức cơ động trong thành phố kẹt xe, để cô thư ký nhanh chóng đến văn phòng bằng đôi chân sức trẻ, guồng mạnh trong 10’ hay 20’ từ điểm dừng xe bus …và sau đó trở về nhà theo lộ trình ngược lại, như 2 buổi tập thể dục hàng ngày để rèn luyện thân thể. Còn nhẩn nha đi chơi mà chạy như …Tào tháo đuổi thì chắc phải suy nghĩ kỷ hơn. Tôi bèn nghía sang các con bike gấp khác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107224&d=1386398334
Con này nhìn có vẻ “xí ngầu”, bánh có vẻ không nhỏ và chắc chắn giá không hề rẻ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107225&d=1386398360
Con này cũng thế, nhưng kích thước khi xếp mà không nhỏ hơn ông Tây thế kia thì chắc không gọn được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107226&d=1386398384
Thằng này thì coi chơi chứ không nên nghĩ tới, mình mà cõng nó thì chắc “ói cơm”.

Cuối cùng tôi để ý tới con này, có vẻ gọn, độ chừng đường kính bánh khoảng 3 tấc(12 inch); nhưng rất tiếc không liên lạc được để biết chi tiết và giá cả…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107227&d=1386398567

Thôi, tốt nhất là “thấy”cụ thể em nào đó vừa ý, rồi quyết định, bây giờ hãy lo cái vụ visa trước cho chắc ăn.

Tôi tìm địa chỉ Lãnh sự quán Myanmar : số 50 đường Sầm Sơn, Phường 14, Quận Tân Bình.
Rồi search trên Google với từ khóa “Dịch vụ visa trọn gói”, tôi có 1 lô địa chỉ như sau:

1. Dịch Vụ Làm Visa Giá Rẻ - Làm Nhanh Visa Các Nước Khó‎
o
2. Làm Visa Uy Tín Giá Rẻ - visakhoinguyen.com‎
o
Dịch Vụ Làm Visa Nhanh - Giá Rẻ Tư vấn miễn phí - Liên hệ ngay!
3. D.vụ làm Visa 123-Giá rẻ - visa123.vn‎
o
Hơn 150 Quốc gia và 200 điểm đến. HN:043.519.0800-HCM:08.62.96.7373.
Kết quả Tìm kiếm
1. Dịch vụ làm Visa trọn gói - Aloxo Visa
o
2. LAM VISA | DỊCH VỤ LÀM VISA GIÁ RẺ KHỞI NGUYÊN
o
LAM VISA | KHỞI NGUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ LÀM VISA TRỌN GOI NHANH CHÓNG CHUYÊN NGHIỆP TIẾT KIỆM CHI PHÍ TỐI ĐA - CAM KẾT THÀNH ...
3. Dịch vụ xin visa trọn gói - công ty tnhh haruka
Dịch vụ xin visa trọn gói. Ngày đăng: 17/02/2013, 07:51 am. Lượt xem: 370. Chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc phục vụ người Việt Nam. Xin vui ...
4. Dịch vụ làm visa Hàn Quốc - Aloxo
o
5. Dịch vụ xin Visa - Aloxo
o
o
6. Dịch vụ Làm Visa Đi Du Lịch Trọn Gói Siêu Giá Rẻ - CÔNG TY CỔ ...
07-11-2013 - Bạn là một người thích du lich và ưa khám phá các miền đất lạ trên thế giới. Bạn đang tìm hiểu về thủ tục làm visa du lich các nước? Bạn muốn ...



Liên lạc qua điện thoại thì giá cả na ná như nhau, đột xuất có công ty uy tín mà giá rẻ…trên trời! Đại khái như:
Công ty X : 50$US cho visa phổ thông, visa Thiền thì…để hỏi lại.
Công ty Y : 70$ US cho hộ chiếu phổ thông, visa thiền là 95$US.
(Tôi không nêu tên cụ thể, việc này các bạn có thể dễ dàng kiểm chứng nếu muốn.)
He he, đi chơi chứ có phải đi định cư hay buôn lậu đâu mà phải tốn dữ thế.
Lãnh sự quán Myanmar chỉ thêm có 15$ để giải quyết giùm cái đoạn đường hàng ngàn cây số từ Sài gòn ra Hà Nội, còn “các giọng nói ngọt ngào” lại hưởng đến 100%, 200% thậm chí 300%(visa thiền) để giải quyết cho cái đoạn đường ngoằn ngoèo, lòng vòng trong nội ô Sài Gòn! Hởi ôi, sao quê hương ta lại thế, càng ngày người ta càng “chụp giựt”, càng lợi dụng sự kém hiểu biết của người khác để kiếm chác, trục lợi. Dẫu sao, đây cũng chỉ là chuyện quá nhỏ, chỉ ảnh hưởng tới một bộ phận rất ít những kẻ thích rong chơi. Chuyện lớn là sáng nay tôi nghe nói số nợ của quốc gia không còn ở con số 400.000 tỷ mà đã lên đến hơn 1 triệu tỷ thì thật là kinh hồn! Ông EVN làm lỗ hơn 100.000 tỷ tiền nhà nước mà giống như tiền âm phủ, lại tính bề tăng giá điện lên. Mong sao đây chỉ là những tin ...chém gió!
Tình hình này, tôi phải thu xếp đi Sài gòn để trực tiếp đến Lãnh sự quán Myanmar xem sao, luôn tiện xem cụ thể con A-bike, trước khi có quyết định cuối cùng.
Ngày thứ sáu, 27-9-2013, tôi ngồi xe giường nằm Hùng Cường, mắc hơn Phương Trang 10.000đ nhưng tôi được nằm thẳng lưng, nếu không tôi chẳng thể nào chịu nổi, tình hình thật là tồi tệ cho cái lưng và vai của tôi, ngoài ra, xe trung chuyển còn đưa tôi tới thẳng khu vực đường Sầm Sơn, gần Tân sơn nhất. Tôi chọn ngày này và khởi hành sớm để kịp xoay sở, nếu không xong thì còn lại sáng thứ bảy hôm sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107223&d=1386332071

Tôi xuống xe trung chuyển tại chỗ cầu vượt gần công viên Hoàng văn Thụ, lội bộ qua đường Trường Sơn, hỏi lần đến đường Sầm Sơn, tìm tới Lãnh sự quán Myanmar. Ô hay, số 50 là đây mà sao chẳng thấy có cơ quan ngoại giao nào, không cờ, không lính gác. Tôi bước ngay vào đúng số 50, thấy một bảo vệ đang ngồi trước tầng trệt của một căn phố cấp 3, bên trong hình như là một công ty gì đó, đầy xe gắn máy. Tôi hỏi em ơi tui muốn tìm Lãnh sự…không đợi tôi nói hết, anh ta chỉ tay lên một cầu thang nhỏ phía tay phải, đang phất phơ lá cờ Myanmar thật khiêm tốn.
Tôi không thể nào bất ngờ hơn trước văn phòng đại diện của nước Myanmar tại Sài gòn này, nhỏ nhắn, đơn sơ. Có lẽ văn phòng này và công ty X cùng thuê từ 1 chủ, công ty X chiếm tầng trệt, Lãnh sự quán Myanmar nằm tầng phía trên, hết! Đẩy nhẹ cửa bước vào sau khi leo lên khoảng chưa đầy 10 nấc thang, một văn phòng giản dị với chiếc bàn khách dài kèm 8 chiếc ghế 2 bên, một lá cờ Myanmar nhỏ cắm trên đế gỗ nằm lặng lẽ trên bàn. Vài hiện vật thể hiện nét văn hóa Miến Điện được bày trí một cách cố ý đơn giản. Có 2 người khách đang ngồi viết, tôi chắc đó là những khách đến làm visa. Quầy tiếp tân nằm sát cửa ra vào, quay lưng ra đường, có một cô nhân viên đang làm việc. Tôi hỏi thủ tục làm visa thiền khi trao cho cô 2passport và thư mời. Cô đưa cho tôi 2 bảng khai và hướng dẫn sơ việc điền chi tiết vào các khoảng trống. Rủi thay tôi bỏ quên kính ở nhà, đành phải cố trợn mắt mà viết, rất là khổ sở. Sợ điền bậy bạ sai trật mất thì giờ, tôi cầm lại nhờ cô ấy giúp. Mọi chuyện vui vẻ và nhanh chóng hoàn tất, lệ phí cho mỗi visa thiền là 50$US, tôi giao 100$ US và nhận biên lai, hẹn ngày 08-10 tới lấy, biên lai có số điện thoại để khách liên lạc nếu cần. Mọi chuyện tôi chỉ tốn có 15 phút, kể cả ký tên thay cho bà xã vào cái form.
Tôi về ngay Long xuyên sau khi tình cờ chứng kiến cái con xe A-bike không ngon như quảng cáo! Tôi quyết định sẽ rủ bà xã đi chợ Gò tìm mua xe đạp gấp vào ngày mai!

dibuisolo
07-12-2013, 14:06
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107227&d=1386398567

Thôi, tốt nhất là “thấy”cụ thể em nào đó vừa ý, rồi quyết định, bây giờ hãy lo cái vụ visa trước cho chắc ăn.


Chơi cái quả nầy thì chắc không có cơ hội ca bài ca : " Đường trường xa con .... " , và cũng không còn nghe tiếng thì thầm sau tai :" Lên nổi hông anh ?...." .....rồi !... hehe .Tks .

Yesman
07-12-2013, 19:10
Chú ơi,chọ Gò là ở đâu vậy Chú

Doigiaymoi
08-12-2013, 20:01
Chào bạn dibuisolo,
Rất cảm ơn bạn đã nhắc, chơi con này thì làm sao "...tha được con mèo", cho nên đành phải ...dibusolo thôi! Nghĩa là mỗi người solo 1 chiếc, em trước, anh sau, anh muốn "lên" thì phải ráng mà đạp, mới qua mặt được! Hi hi.

Doigiaymoi
08-12-2013, 20:02
Hãy chờ rồi sẽ biết ngay thôi, cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
08-12-2013, 20:43
5/.Mùa lũ, rủ vợ đi chợ Gò.
5/1.Mùa lũ.

Sông Tiền và sông Hậu là 2 phụ lưu của giòng Mekong hùng vĩ. Sau khi rời khỏi vương quốc Campuchia, 2 con sông này xâm nhập vào Việt Nam, tỏa ra khắp vùng đồng bằng miền Tây, tạo nên một hệ thống kinh rạch chằng chịt mà các quốc gia khác trong khu vực không có được, bởi đó là một vùng bằng phẳng, hiền hòa, khiến hệ thống sông ngòi này trở thành các thủy lộ quan trọng góp phần vào việc phát triển nền kinh tế đất nước.
Vì là sông mẹ, nên mọi thay đổi trên giòng chảy của Mekong đều ảnh hưởng rất lớn đến khắp các tỉnh đồng bằng miền Tây Nam bộ này. Mà quan trọng nhất chính là tình hình lũ lụt hàng năm.
Mùa lũ, mỗi năm nhấn chìm ruộng đồng, đường sá, dĩ nhiên tác hại cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cùng với việc đổ nước vào ào ạt liền mấy tháng ấy, giòng Mekong cũng đã đưa vào hàng triệu tấn phù sa, làm màu mỡ thêm cho một lưu vực quan trọng nơi hạ nguồn này. Ngoài ra, lũ cũng còn là cơ hội để biết bao nhiêu tôm cá trưởng thành nơi thượng nguồn, xuôi giòng về với quê hương ta, là nguồn lợi quí giúp bà con nông dân khai thác, có một bộ phận không nhỏ dân nghèo nhờ lũ mà sống được cả năm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107230&d=1386508393


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107231&d=1386508462
Chài cá tại cống đập Trà Sư như là một chương trình định sẳn, hàng năm, khi mùa lũ đến, nơi đây như có “hội” mỗi ngày, nhiều nhiếp ảnh gia không ngại xa xôi, đổ đường về đây săn ảnh, tạo nên một nét đẹp văn hóa…ăn theo lũ rất đặc thù.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107232&d=1386508544
Cá mùa lũ ven bờ kinh Vĩnh Tế.

Cho nên, lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, nói cho chính xác thì không thể gọi là thiên tai được. Chẳng như miền Trung nghiệt ngã, bão lũ mỗi năm là một tai ương, còn lụt miền Tây lại mang đến nhiều lợi ích, nhất là giờ đây, nhờ các biện pháp khắc phục bằng đê bao, bằng nâng cao đường sá, …mùa lũ đã không còn là mối họa hàng năm. Thậm chí những năm lũ kém, nhiều người dân sống ở thượng nguồn lại than thở là mất mùa.
Có thể nói, sự thiệt hại của lũ và những lợi ích của nó vẫn chưa xác định được hơn, thua. Đôi khi, lũ thấp lại làm cho những gia đình nghèo sống bám vào nguồn lợi thủy sản phải khó khăn hơn dự kiến!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107233&d=1386508575

Một chiếc chài con, đi rảo trong xóm, cậu thanh niên này đang kiếm cá cho bửa cơm chiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107234&d=1386508684
Dưới chân cầu Cồn Tiên, Châu Đốc, mùa lũ năm 2011.

Nhớ khi còn nhỏ, chúng tôi lại rất thích mùa nước này, không gọi đó là lụt mà gọi là mùa nước ngập. Xuồng ghe được bơi lên chợ, trường học “được” đóng cửa, bọn trẻ thích thú mò cua, bắt cá, bẻ trái bố(cây đay) làm đạn bắn “ống thụt” …rong chơi suôt mấy ngày nghĩ học, thật tuyệt vời! Tắm sông, lội ruộng bắt cá lia thia,... thời thơ dại ấy, với tôi, biết bao giờ trở lại! Nhưng hôm đó, tôi đã may mắn bắt gặp trên dòng kinh Vĩnh Tế, một lủ trẻ con đang hồn nhiên đùa giỡn cùng con lũ thượng nguồn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107249&d=1386509968
Hình nảy này làm tôi nhớ thời thơ ấu, vào mùa nước ngập.

An Giang và Đồng Tháp là 2 tỉnh đầu nguồn, nên ảnh hưởng của lũ là rất lớn. Những năm lũ dâng cao bất thường, thành phố Long Xuyên ngập nước đến nổi xuồng bơi được cả vào khu phố chính, khu vực Đình Mỹ Long. Nhưng nhờ nâng cao các trục lộ chính tình trang đó đã bớt rất nhiều.Tuy vậy, vào những năm lũ lớn, chuyện ngập đường vẫn cứ xảy ra, vào những hôm triều cường lên phố.
Năm 2011, là năm gần nhất đã xãy ra điều này.

Mùa lũ đến với An Giang vào khoảng tháng 7 và chấm dứt khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm. Những năm lũ cao, nước tràn cả vào phố thị Long Xuyên. Ngày trước có khi còn phải đi xuồng vào chợ. Bây giờ, sau khi nâng cấp, những con đường nội ô đã vượt lũ nhiều nơi. Tuy nhiên, vẫn còn những năm lũ lớn bất thường, cả các con đường đã đôn cao, vẫn ngập chìm trong nước ít ngày vào những hôm triều cường về phố.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107242&d=1386509405

Doigiaymoi
08-12-2013, 21:06
Ngập cả trên Q.lộ 91 (đường Trần Hưng Đạo, Tp Long Xuyên)...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107255&d=1386510769
Đường Trần Hưng Đạo, Q.lộ 91, trước nhà tôi tại Long xuyên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107244&d=1386509453
Xe này đi Nam Vang mỗi ngày, tôi có thể đón ngay trạm xe bus gần nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107243&d=1386509431
Phía trước bến xe Long xuyên, năm 2011 như một giòng sông cạn suốt nhiều ngày khi triều cường vượt đỉnh lũ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107246&d=1386509493
Đầu đường xuống phà An hòa cũng cùng chung số phận, nhiều xe qua đường …chết máy tại đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107247&d=1386509515
Chợ trái cây cũng lé đé nước, khiến lủ trẻ con trong phố thích thú đùa chơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107245&d=1386509472
Nước lũ vào nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Tp Long xuyên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107248&d=1386509531
Đường đi Châu Đốc, đoạn sắp lên cầu Hoàng Diệu, năm 2011.

duonghai
08-12-2013, 21:16
Hãy chờ rồi sẽ biết ngay thôi, cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Hình Chú chụp rất đẹp.Cháu thường đi ngang qua đập Trà Sư và Tha La để về kênh T4.Rất thích nhìn những khi Đập xã Lủ vào mùa nước nổi.Chúc Chú Thím đi đường gặp nhiều điều tốt đẹp nhất.

Độc hành
08-12-2013, 21:23
Lâu nay vào phượt ngóng ngóng bài của chú, thấy chú đi về khỏe là vui rồi.
Coi hình Long Xuyên nhớ quá chú ơi. :)

Luat_su_Quoc
08-12-2013, 21:51
Qua tuyet chu a. Con cung muon di xe may qua Campuchia nhung nghe noi ko cho chay xe qua ben, chu co cach nao ko ?

Doigiaymoi
08-12-2013, 22:09
Chào duonghai,
Cảm ơn cháu về lời chúc, nhất là được gặp điều tốt đẹp nhất là thích rồi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
08-12-2013, 22:16
Chào Độc hành,
Đáng lý khi về sẽ gọi cho Độc hành, nhưng thôi để post bài lên rồi sẽ...biết. Bí mật mà. Nói chơi vậy chớ cũng xin lỗi Độc hành nha, hãy chờ đọc, có lẽ nhiều thú vị lắm. Cảm ơn Độc hành tư vấn về visa.
Thân,
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
08-12-2013, 22:22
Chào Luat_su_Quoc,
Đi xe máy qua Campuchia thì dể ợt, cứ chạy thẳng tới cửa khẩu, trình passport là xong, có thẻ quí vị biêb phòng cửa khẩu xin tiền cà phê (20.000đ/mỗi bên, Việt và Cam), bạn đã đọc bài Daehan 120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm chưa, trong đó đi qua 3 cử khẩu: Bờ Y, Vuenkham và Long Bình. Xe 2 bánh chạy bên Miên vô tư.
Doigiaymoi.

Keodangdnd
09-12-2013, 09:12
giờ chuẩn bị đầu năm, đến với đất phật cầu may và bình an cho những người thân yêu :)

Doigiaymoi
09-12-2013, 20:44
Chứng kiến tình trạng nhiều nơi bị ngập trong thành phố, chúng tôi biết sẽ rất thú vị khi đi lên thượng nguồn…chộp hình bắt cá, tôi và bà xã quyết định một chuyến săn ảnh vào tháng 10 năm đó(2011).
Lộ trình: Long Xuyên-Cần Đăng-Tri Tôn-Trà Sư-Tha La- Châu Đốc- Long Xuyên. Cung đường này được chọn vì sẽ chạy dọc theo 2 con kinh, Cần Đăng-Tri Tôn và Kinh Vĩnh Tế, hy vọng sẽ tiếp cận sát với con lũ hơn là theo Q.lộ 91, cách bờ sông Hậu rất xa.
Qua khỏi Cầu Cần Đăng là bắt đầu con kinh đi Tri Tôn đang tràn đầy nước lũ, phía tay phải. Con đường đồng thời là một đê bao chống lũ cho một vùng lúa 3 vụ rộng lớn phía tay trái, tuy đã xuống cấp nhưng vẫn còn vững vàng trong nhiệm vụ đê bao. Đến cây số 21, chúng tôi chứng kiến một hiện trường cố gắng bịt cống để bảo vệ cánh đồng lúa phía hạ nguồn. Thực tế cuộc chiến cũng cam go và ít nhiều nguy hiểm, nếu chẳng may lọt vào xoáy nước cũng có thể bị hút vào miệng cống dưới sâu. Cuối cùng việc bịt cống cũng thành công. Tuy nhiên, có nhiều nơi khác trong tỉnh đã xảy ra vở đê bao, khiến hàng ngàn ha lúa bị mất trắng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107278&d=1386595702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107279&d=1386595732

Chạy lần về hướng Tri Tôn, chúng tôi gặp các lò luộc ốc, phía lề phải, còn lề trái thì nhiều nhà dân đang bày bán các rổ bông điên điển vàng rực, một loại rau xanh dùng nấu canh chua hay làm bánh xèo nổi tiếng. Nhưng tôi bổng chú ý đến một gương mặt bé con thật dễ thương đang tươi cười lém lỉnh phía sau những thanh tre mong manh dưới một mái chòi lá thấp tè sát mặt nước kinh Tri Tôn. Trong lúc bà xã tới chụp hình em bé thì tôi vội vác máy ảnh bắn vài file cảnh tung chài của một thanh niên cách đó không xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107250&d=1386510016
Trên giòng kinh Cần Đăng-Tri Tôn.

Em bé này hình như đang phải “ở nhà một mình” để ba mẹ đi “mò cua, bắt ốc” gần đâu đó. Khi tôi tới, chỉ thấy cháu đang lặng lẽ chơi cùng con gà nhựa trong căn chòi mấp mé mép kinh, bên trong kê được một chiếc sạp, treo ít quần áo và một bếp “hỏa lò” phía trước. Cửa “nhà” được chặn bằng một tấm vĩ tre mong manh, có lẽ để thằng bé …khó vượt qua! Nhìn quanh quất, chẳng thấy ai ngoài người thanh niên đang vung chài mà tôi vừa chụp ảnh, gần đó là mấy lò luộc ốc. Chợt một chị còn trẻ, cười toe toét chạy về từ phía các lò này. Tôi hỏi “nhà” chị đây hả, chị cười …bẽn lẽn gật đầu. Hỏi sao dám bỏ con ở nhà?... thì chị trả lời, tĩnh bơ : nó quen rồi, dễ lắm, hổng la khóc gì đâu…hi hi. Vậy còn ba nó đâu ? ..ư..hư ổng mới vác chài đi đâu đó…kìa, ảnh kìa! Đó chính là người thanh niên đang chài cá phía xa….he he, hổng sao đâu, chú ơi…. Sao chị không mang nó theo?... Hổng được đâu, lửa củi tùm lum, ai mà giữ…lở nó chạy ra đường, bị xe cán, …mà hổng có sao, …nhỏ tới giờ nó quen rồi! Chị cười, thật vô tư, như thằng bé, đang an hưởng cái phận đời hẫm hiu bên bờ kinh mùa nước lũ. Nhà chị thật tình chỉ là một cái chòi, đang che chở cho 3 phận người chơn chất và ngây thơ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107251&d=1386510034

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107272&d=1386560609
Anh chồng chài lưới phía xa, kiếm cá…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107253&d=1386510067
Còn chị vợ thì làm công cho lò luộc ốc ven đường. kiếm tiền…

Tôi tin chị chưa bao giờ biết tới những “kho” giày, dép, bóp, áo… của các sao Việt với hàng trăm, hàng ngàn thứ, mà trong đó có nhiều món giá trị gấp hàng “chục ngàn” lần cái “nhà” của chị.
Tôi tin chị chẳng hề nghe tới có những chiếc “siêu xe” trị giá hàng triệu đô đang hiện diện trên cái đất nước tội nghiệp này, mà nhiều đại gia mua về chỉ để …đánh bóng tên tuổi và làm sưu tập!
Suy cho cùng, “cái không biết” đó, là điều thật sự hạnh phúc cho chị, để bây giờ chị vui mừng thật hớn hở, khi anh chồng mang về một con cá bự vừa chài được! Nỗi mừng này chắc cũng “không thua” anh chàng X “nào đó” vừa nhận thêm con Lamborghini mới, bổ sung cho bộ sưu tập siêu xe hoành tráng của mình!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107252&d=1386510051
Thấy khách lạ, 2 anh chị vui vẻ về lại “nhà” minh với con thơ.

Doigiaymoi
09-12-2013, 22:24
5/2. Chợ Gò.

Mùa lũ, dân nghèo An Giang lại có thêm những nghề thời vụ khác, rất độc đáo như: chợ trùng Thất sơn bán trùng để câu cá, đặt trúm bắt lươn), chợ cá tôm độc đáoTha La (họp chợ từ 03h đến 05h sáng, nên còn gọi là chợ âm phủ), chợ cua đồng Khánh An, An Phú…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107257&d=1386510907
Chợ trùng Thất Sơn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107258&d=1386510923
Chợ cua đồng Khánh An, An phú.

Nhưng có một chợ cũng ăn theo mùa lũ, dù nó tồn tại và hoạt động suốt cả năm, vì vào dịp này, mọi giao dịch của nó lại sôi động hẳn lên, đó là Chợ Gò Tà Mâu, còn gọi tắt là chợ Gò, nằm sát ngay Châu Đốc!
Bởi vì khi nước lớn tràn đồng, biên giới không còn biết đâu là…biên giới, hàng trăm cây số dọc đường ranh qua nước bạn, chỉ còn là một biển nước mênh mông, thỏa sức cho các xuồng cao tốc, xé nước vượt biên với biết bao hàng lậu thuế , quốc cấm. Cả một vùng trời xanh, nước bạc lồng lộng, anh thấy tôi thì tôi cũng dễ dàng thấy anh, cứ tà tà bên kia biên giới, đợi giờ phút thuận tiện, tôi “xé gió” băng ngang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107281&d=1386595829

Thuyền chuyên dụng của anh có mạnh mẽ cở nào, cũng khó bề theo kịp những con cá “kìm” gắn máy xe hơi. Đội ngủ “nhân viên cửu vạn” chuyên nghiệp vùng biên sẽ trong thoáng chốc tẩu tán hàng hóa…đó là một trong những hoạt cảnh sôi động suốt mùa nước nổi, ngày cũng như đêm, việc ngăn chặn chỉ là như…đi bắt cóc nhái! Cái phức tạp chốn biên thùy vẫn mãi mãi…ở Chợ Gò!
Như thế, buôn lậu vùng biên đã trở thành một đặc thù “ngộ nghỉnh” , dù có chống cách nào cũng vẫn tồn tại, bởi những nguồn lợi to lớn mà nó mang lại cho những người sống ở địa phương, dù là dân hay …ai khác! Có lẽ, cũng không thể trách ai được, vì mọi vùng biên giới đều có những phức tạp mà chính quyền phải chấp nhận, những phức tạp làm nên sự phồn vinh của một vùng biên mậu ồn ào!

quangtruong
10-12-2013, 01:44
Đẹp lắm bác ạ

PhatHueVien
10-12-2013, 19:19
Bác doigiaymoi ơi nhà bác ở mỹ quí hả bác??? Đang hóng bài của bác đây. Con thật sự phục 2 bác đó

Doigiaymoi
10-12-2013, 20:30
Đúng vậy, PhatHueVien ở đâu? Xin cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
10-12-2013, 20:51
5/3. Chợ Gò Tà Mâu.

Từ Chợ Chau Đốc này, đi đến Gò Tà Mâu chỉ 5km, không cần passport, mọi người Việt Nam đều có thể qua chơi trong ngày, mua sắm hàng hóa(lậu)…hoặc “quên mình” trong các trường gà hay casino!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107256&d=1386510833


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107290&d=1386683119
Sau chừng 10’ xe ôm, du khách sẽ tới Chợ Gò.


Chợ Gò ở đây là Gò Tà Mâu (Thma frontier market), thuộc ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Bray Chusa, tỉnh Tà Keo, Campuchia, cách trung tâm thành phố Châu Đốc chỉ khoảng 5 cây số, theo như hướng dẫn trên bản đồ Google map, du khách chỉ mất độ 10 phút đi xe.
Diện tích chỉ hơn 10.000 mét vuông, chợ Tà Mâu đúng là như ở trên một gò giữa bốn bề là ruộng lúa với khoảng 50 nhà sàn lớn nhỏ vừa là kho, vừa là cửa hàng mua bán đủ thứ món, từ điện máy đến quần áo, hàng tiêu dùng, …nhưng chủ yếu là hàng điện máy second hand, đường Thái Lan và thuốc lá. Trên đất Campuchia, các mặt hàng này là hợp pháp, nên thoải mái mua bán. Dân buôn chuyên nghiệp Việt Nam ngày đêm qua đây đặt hàng, một đội ngủ cửu vạn với phương tiện đặc chủng, “bảo tiêu” về đất Châu Đốc, hàng hóa từ đó trở thành lậu thuế, lan tỏa đi khắp nơi.

Dân An Giang mà không biết đến chợ Gò thì đúng là…quê một cục!
Nên năm 2012, tôi và bà xã đã mon men tìm đường sang chợ Gò cho biết với người ta, luôn tiện tìm mua 2 cái chân ba chuyên nghiệp cho dân chụp ảnh, nghe nói chỉ độ 500.000đ/cái (thứ này ở chợ Long xuyên không dưới 1.000.000đ) .
He he, cũng chẳng khó để đến nơi, xe 2 bánh chạy một lèo thì qua đồn biên phòng Tà Mâu, thuộc phường Vĩnh Ngươn, Châu Đốc. Đường ra biên ải tưởng lắm nhiêu khê, ai dè chẳng có gì nghiêm trọng. Qua khỏi đồn là bắt đầu có nhiều nhà đăng biển nhỏ nhận giữ xe; người ta nói chúng tôi phải gửi xe tại các nhà này rồi ngồi xe ôm để họ chở đến biên giới, tiền công khoảng 20.000đ/ người, cộng thêm 5.000đ tiền qua cửa khẩu.
Vì vừa muốn nghĩ chân giữa trưa nắng cháy, vừa để nắm tình hình trước lúc “vượt biên”, hai chúng tôi tạm dừng tại một quán nhỏ, có kê vài cái bàn, bán ít cà phê, nước ngọt …cho khách qua đường.
Không biết vì thấy vợ chồng ôi “quê mùa” về cái vùng biên mậu này, hay bởi cái cười cầu tài của bà xã mà vợ chồng cô chủ quán nói nhỏ : anh chị đừng gửi xe tốn 2 , 3 thứ tiền. Cứ rẻ trái theo con đường đất trước mặt, rồi chạy thẳng là tới biên giới, gửi xe cũng chỉ 5.000đ, rồi cứ vô tư đi ngang cái chốt biên phòng, vượt qua cây cầu ván là qua tới chợ, mua ít đồ chẳng ai bắt bớ, hạch hỏi đâu!
Ô hô, sao lại đơn giản như…đang giởn vậy ta! Không lẽ nào qua biên giới lại quá dễ đối với…dân vãng lai như chúng tôi? Thôi kệ, “ăn thua mình gan”! Hơn nửa lại đở tốn đến 40.000đ cho cái đoạn đường chỉ vừa hơn 1.000 thước.
Thế là sau khi thanh toán tiền nươc kèm theo lời cảm ơn chân thành, chúng tôi “phom phom” trên con Daehan, rẻ trái theo cái đường đất được chỉ, băng qua một cánh đồng lúa bát ngát xanh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107259&d=1386510976


Khoảng chừng hơn 1000m thì tới biên giới.Tại đây có nhiều trại lá đang giữ hàng trăm chiếc xe 2 bánh, nghe nói phần lớn là dân đi casino và đá gà. Tôi lũi vào 1 trại, đưa 5.000đ và nhận phiếu. Hai vợ chồng hiên ngang đi qua chốt BP, hổng thèm nhìn mấy chú lính đang trực trong đó, tuồng như mình là dân đi “gò” cháo chan ! Quả nhiên chẳng thấy ai kêu réo gì, vậy là 2 đứa đặt chân lên chiếc cầu gỗ, vượt giòng lạch nhỏ qua đất Campuchia! Từ đầu cầu, nhiều ngưởi rẻ phải, họ là những con bạc đang đem tiền đến casino, hoặc có kẻ đang kè kè trên vai chiếc giỏ đệm “chuyện dụng” đựng gà đá. Trường gà bên này công khai và thu hút hầu hết là dân Việt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107260&d=1386511025
Sau lưng chúng tôi là khu chợ Gò….còn trước mặt, là các sới gà chọi và casino.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107280&d=1386595792

Lần đó, chúng tôi mua được 2 chân 3(tripode) xịn hiệu Velbon, chánh hàng Nhựt bổn, chỉ 450.000đ 1 cái; trong khi giá tại quê nhà, nếu có sẽ không dưới 1.000.000đ một em! Lội chán chê, xem mấy giàn âm thanh hiệu Boss, Marantz, AR, Wafdale…và các thiết bị kỷ thuật số khác, thấy mà thèm nhỏ giải!...nhưng nhớ lời dặn của người em rể đang ngụ tại Châu Đốc rằng “anh qua chơi thôi, đừng mua hàng mù, điếc!” , nhiều thứ anh tìm mua tại chợ Châu Đốc này còn …rẻ hơn! Nhưng chân 3 thì không có, mua được.”
Một điều đặc biệt mà những khách phương xa ít biết: tuy chợ Gò thuộc Campuchia nhưng lại liền đường bộ với Việt Nam vào mùa khô, trong khi đó, chợ này hoàn toàn cô lập đối với nội địa nước bạn, phải đi vài chục cây số đường thủy mới tới được lộ nhựa chạy về thủ đô và các vùng phụ cận.
Vào mùa lũ, cái Gò này chìm dưới 1, 2 mét, nên chợ là một khóm nhà lố nhố nổi lên giữa mênh mông nước và trời. Còn các láng trại giữ xe thì chỉ còn lú vài mái lá!
Châu Đốc có chùa Bà Chúa xứ, mỗi năm thu hút hàng triệu khách hành hương, nhiều người trong số họ sẳn dịp, ngồi xe ôm qua viếng chợ Gò kiếm vài món hàng rẻ loại second hand, hoặc hàng …ba trợn, nếu không xem kỷ, về xài, có khi ôm hận như đã nói. Dù sao, nếu có kinh nghiệm và chút liều mạng, mua đại hàng chợ Gò cũng thú vị, vì có khi gặp được hàng độc, quí…Với món hàng 1, 2 triệu bạc, khách có thể “hiên ngang” xin lính biên phòng cho phép mang về xài, hoặc cứ làm thinh đi qua trạm, khách vảng lai chỉ mua để dùng, các chú biên phòng nhà nghề đều nhìn là biết, nên chẳng thèm hỏi han. Chuyện buôn lậu thì đã có “dây nhợ” cả rồi, số lượng lớn, nhất là hàng quốc cấm như thuốc lá đều có “bảo tiêu” , chuyên thồ hàng qua biên giới. Dân buôn có thể bị chặn bắt đâu đó ở nội địa, chứ biên giới thì …dài quá, làm sao kiểm soát nổi.
Cho nên mua hàng chợ Gò về xài, không phải con buôn thì không thành vấn đề, vào mùa khô. Nhờ vậy, chợ mới thu hút khách du lịch, dân địa phương cũng sống vững nhờ cái phức tạp “tế nhị” này, các ban ngành địa phương cũng được ăn theo. Đó là một thực tế mà ai cũng biết. Chợ bên kia biên giới, của nước họ, nhưng người Việt địa phương, cũng được lợi lây, làm căng quá, họ dời đi chỗ khác thì …húp nước lũ thôi!
Đó là chuyện của năm rồi, 2012.

Dungbuocgiangho
11-12-2013, 00:20
Thú vị quá bác ơi! Hay quá!!! Cảm ơn bác rất nhiều nhé! Con được đi phượt qua lời kể của bác rồi!!

PhatHueVien
11-12-2013, 00:59
Dạ con ở Mỹ Hòa nhưng làm việc ở cầu Cái Dung nên nhìn đoạn ngập nước là nhận ra liền vì sáng nào chạy ngang cũng bị dính hết

Doigiaymoi
11-12-2013, 19:44
Bây giờ là chuyện năm 2013.
*Vượt biên lần thứ nhất.
Đi chợ Gò nằm trong đất nước bạn Campuchia, cũng chính là hành động “vượt biên” , lại không có passport nên phạm vào “tội xuất cảnh trái phép”, nhưng chuyện đó với dân Châu Đốc, An Giang trở thành bình thường từ lâu.
Chờ cho bớt đau tôi sẽ đi chợ Gò tìm mua xe đạp xếp.
Năm nay, lũ không cao, nhưng chắc chợ Gò chẳng hề kém sôi động.
Sáng ngày 07-10-2013, tình hình sức khỏe tôi tạm ổn, chứng đau vai và lưng sau hơn 10 ngày châm cứu có vẻ giảm đôi phần, tôi và bà xã quyết định lên đường…ra biên giới.
Đón xe bus xéo phía trước nhà, máy lạnh ngon lành, đi tới bến xe Châu Đốc chỉ 20.000đ, không lòng vòng rước khách hoặc áp dụng giờ khởi hành “cao su” như các xe đò trong bến. Đặc biệt, xe này thường không bị khống chế tốc độ bởi CSGT, nên tưởng chậm mà nhanh. Chúng tôi thật vừa ý với phương tiện này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107293&d=1386763971
Lên xe bus tại đây để đi Châu Đốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107291&d=1386683199

Khởi hành hơi trễ nên đến Châu Đốc cũng quá trưa, chẳng may, trời lại đổ mưa tầm tã, chúng tôi gọi một chiếc xe ôm chở cả 2 người lên Gò, giá 30.000đ. Anh xe ôm hứa sẽ chở chúng tôi đến bến, ở đó, “đò chẻ” sẽ đưa khách qua Gò với giá khứ hồi là 40.000đ một người. Tôi hỏi đi có nguy hiểm không vào mùa nước nổi này?( dân Châu Đốc gọi là mùa nước nổi, thay vì lũ, nên ngày trước, khi nông dân còn trồng lúa mùa, mỗi năm chỉ 1 vụ, vào thời điểm này, lúa phát triển theo con nước, nước tới đâu lúa mọc cao tới đó, nên còn gọi là lúa nổi). Anh ta nói không sao đâu, chưa thấy có tai nạn lần nào, ghe bự mà,… đừng lo! Dù anh ta nói thế, tôi cũng chẳng thể yên tâm, nhất là trong lúc mưa gió mịt mù thế này. Nhưng thôi, giờ này sắp chiều xuống, phải …liều đi thử một lần cho biết! Và cũng để xem tình hình xe đạp xếp thế nào, nếu không có thì ngày mai đi Sài gòn lấy passport, liệu bề mà mua cho xong. Sau chừng 15 phút thì đến nơi, anh xe ôm bàn giao chúng tôi lại cho chủ đò, anh này biểu “đệ tử” chở chúng tôi qua Gò như giá nói trên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107277&d=1386560876
Rời bến tại đây…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107300&d=1386764816
vượt cánh đồng nước nổi, qua đất Campuchia.

Chiếc đò không lớn lắm nhưng chỉ chở có 2 người, nên tôi thấy chẳng có chút nguy hiểm gì, dù trời nước mênh mông!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107305&d=1386765608
Chợ Gò ở phía xa, dãy nhà mái đỏ là casino.

Đò chẻ băng băng vượt đồng nước lũ, hướng về phía chợ Gò thấp thoáng phía xa, nổi bậc là mái ngói đỏ của cái casino duy nhất. Tôi lấy máy ảnh ra,chụp vài tấm quang cảnh biên giới đang mênh mông nước. Chú lái đò vội lên tiếng, qua đó cấm chụp hình nghen chú, họ lấy máy đó!
Tôi chợt nhớ đây là vùng nhạy cảm, phía Campuchia xem chợ Gò là hợp pháp thì chẳng gì phải cấm kỵ, còn bí mật quốc phòng thì có lẽ không có giá trị gì nơi đây. Việc cấm chẳng qua là đối phó với con mắt tò mò của các phóng viên thời sự, hay lực lượng chống buôn lậu, có thể làm phiền các chân rết tiêu thụ ở Việt nam. “Họ” ở đây có khi chỉ là những bảo kê của khu vực chợ Gò này, hay cũng chính là những chủ hàng bên ấy. Thôi thì …cất máy cho yên thân!
Chưa đầy 10 phút, đò qua đến chợ. Không giống như mùa khô, bây giờ chợ Gò linh binh nước, đúng là chợ nổi, dù không có các ghe hàng rong. Còn các cửa tiệm, là những nhà sàn cao cẳng, tình hình này khách chỉ có thể tới xem hàng bằng cách di chuyển nhờ các xuồng con, do các cháu bé người Campuchia đang mời chào, dưới các hàng cột nhà trong chợ.
Tôi tiếc đã không dám chụp một tấm ảnh nào cái hiện trường đặc biệt của Chợ Gò mùa nước nổi này! Chiếc đò lúc này có vẻ quá lớn so với các “con đường” trong chợ, chú lái đò dường như muốn chúng tôi sang các xuồng con để di chuyển tiện hơn, chú ta khỏi mất công và các cháu Khmer lại có khách; nhưng đã tốn 80.000đ trên đoạn đường chưa tới 4km đi-về, nay lại tốn thêm nửa, trong khi chiếc “đò chẻ” này vẫn len lỏi được nơi đây, nên tôi phớt lờ mấy cháu Campuchia, biếu chú lái đưa đến các cửa hàng xe đạp.
Trước tiên tôi hỏi thăm về chiếc A-Bike, họ nói lúc trước có mang về bán, nhưng bánh nhỏ quá, bán không được. Bây giờ chỉ còn hàng bánh lớn, đường kính tối thiểu 16 inch (40cm), trọng lượng khoảng 14 kg, giá 1.600.000đ, gấp 3 khúc, cũng khá gọn. Con này theo quảng cáo trên net, ở Sài gòn không dưới 3.000.000đ. Nhưng tôi không vừa ý vì nó “nặng’ và không gọn lắm. “Bơi” thêm vài cửa hàng nửa mà con xe gấp “đạt yêu cầu” của tôi vẫn chẳng có, thôi thì đành trở về , đi Sài gòn mua thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107304&d=1386765212
…Nhưng trở về tay không.

Doigiaymoi
11-12-2013, 20:09
Trên đường về bến xe, tôi hỏi thăm chú xe ôm về tuyến xe bus đi cửa khẩu Long Bình, An Phú, rồi qua PhnomPenh. Anh ta nói hình như 20.000đ/người, khởi hành tại bến xe Châu Đốc, tiếp nối các xe từ Long xuyên lên,…còn từ Long Bình đi PhnomPenh chỉ khoảng 100.000đ tiền xe thôi, dễ ợt hà, xe có suốt ngày. Vậy là cũng thuận tiện, chỉ tốn khoảng 140.000đ , từ trạm xe bus trước nhà, tôi có thể đi tới Nam Vang trong một buổi, bằng 3 chuyến xe và 1 chuyến đò nhỏ vượt sông Bình Di, An Phú. Chuyến đi hôm nay tuy không như ý muốn, nhưng cũng giúp ít nhiều cho quyết định chọn mua xe, đồng thời làm rõ thêm cái đoạn đường khởi hành sắp tới. Về tới nhà thì trời cũng nhá nhem tối, tôi lo chuẩn bị để sáng sớm mai đi Sài gòn lấy passport. Được điện thoại của bạn Độc hành báo lúc này Myanmar vừa bỏ visa, nhưng chỉ cho phép lưu trú 14 ngày, tôi cảm ơn và nói đã làm xong visa thiền rồi, mai lên lấy.
Vai và tay tôi tuy có giảm, nhưng vẫn còn đau nhức lắm nếu không nằm nghí, nên tôi chọn xe giường nằm Hùng Cường như lần trước. Và trong vòng ngày 8-10-2013 tôi trở về Long xuyên với passport có thị thực chiếu khán nhập cảnh Myanmar, thời gian hiệu lực đến 3 tháng. Ngoài ra, trong khi đi đường tôi nghĩ không nên mất thì giờ tìm xe ở Sài gòn nửa, mà sẽ trở lên Chợ Gò mua 2 chiếc xe đạp gấp có đường kính bánh 16 inch cho rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107306&d=1386766190

*Vượt biên lần thứ 2.

Và ngày 10-10-2013, chúng tôi đi Chấu Đốc, vượt biên qua Gò lần thứ 2. Kỳ này đò còn chở thêm 3 người khách khác, họ vừa xuống chiếc Corolla 4 chỗ khi chúng tôi sắp rời bến.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107307&d=1386766221

Chuyến này chính chủ đò, một thanh niên mập mạp, tai đeo khoen bạc, quần sida lửng, có vẻ “lạnh lùng” kiểu vùng biên giới, theo cùng với chúng tôi. Thấy tôi lấy máy ảnh ra, thì lên tiếng cảnh cáo ngay, lên đây chú không nên chụp hình, “người ta” cấm! Tuy nhiên tôi cũng bấm đại vài tấm, anh ta vội né tránh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107303&d=1386765182
Cậu chủ đò né chụp hình.

Khi tới chợ, 3 người khách đồng hành tấp lên cửa hàng điện máy, chúng tôi tiếp tục rảo qua các kho xe đạp và may mắn thay, tìm được đúng dòng xe muốn mua, có nhản hiệu là Mawet, chủ hàng nói là của Thái, nhưng tôi chắc chắn đó là hàng Tàu. Chẳng hề gì, đồ cơ khí giản đơn made in China có khi còn tốt hơn của Thái. Xe này gấp được 3 khúc trong thời gian khoảng 1 phút, khá gọn, bánh xe có đường kính 12 inch, nặng khoảng non 10 kg, chỉ còn đúng cặp, 1 xanh, 1 đỏ, đẹp “ngất ngây”, 2.200.000đ/chiếc. Sau một hồi thương lượng, 2 bên dứt giá 2.000.000đ/chiếc. Xếp gọn lại bỏ xuống đò, chúng tôi về ngay. Không cần chờ mấy ông mua điện máy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107301&d=1386765009
Lần vượt biên này đạt mục đích, mang về 2 em bike thật dễ thương!

Khi đã vượt qua đường biên giới “vô hình” chìm dưới nước, cậu chủ đò mới lên tiếng : chú ơi chú cho tiền 2 chiếc xe nghen chú…, ủa ? …tiền gì?. Dạ tiền …bảo đảm, mỗi chiếc 150.000đ! Sao lại có vụ này nửa ta?... Cái đó tùy chú thôi, nếu không , về bển bị bắt thì chú ráng chịu. Nếu chú đồng ý, thì khi bị bắt tụi con thường.
Tôi biết đây là kiểu trấn lột mà mình không nghĩ đến, chỉ tưởng ăn tiền vận chuyển “cắt cổ”rồi thôi, ai dè bây giờ nó lại “cứa” không thương tiếc 2 con mồi “nhà quê”, dưới thành phố Long xuyên lên.
He he, bây giờ cá đã trong rọ, không còn lựa chọn nào, chẳng lẽ quay trở lại trả xe, chừng đó có khi họ làm bộ… chìm xuồng thì khốn! Còn liều mạng đi về, họ chở ngay tới mấy vị chức năng thì …mất của là cái chăc!
Đành phải chấp nhận và năn nỉ bớt xuống, anh ta dứt khoát 100.000đ/chiếc. Thôi thì coi như mỗi chiếc mua ở “nước ngoài” này giá 100$US chẳn. Chừng đó, anh ta móc điện thoại ra a lô thật lớn :”Anh 3 hả anh 3…, tui có chở về 2 chiếc xe đạp cho khách nghe …ừa, 2 chiếc…ừa….cảm ơn anh” ở đây mênh mông trời nước, xuồng cao tốc chạy khiến gió thổi ào ào bên tai, nên tôi biết chắc chắn chẳng có cái anh 2, anh 3 nào, tất cả chỉ là …chém gió thôi, nhưng chém trúng phóc 2 khứa lão này.Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đông hồ, lộ trình không hơn 5 cây số, anh bạn chủ đò này lủm gọn 280.000đ, đó là chưa kể tiền hoa hồng của chủ cửa hàng bán xe, ít nhất cũng 100.000đ cho 2 con bike gập! ...
Chưa hết, khi chở chúng tôi trở về bến xe, 2 ông xe ôm nói anh đừng vô bến, tụi quản lý thị trường kiếm chuyện, lu bu lắm,…để tui chở lại xe Kim Ngân đi cho khỏe. Ừa, họ nói cũng có lý, dẫu sao đồ này cũng “lậu thuê” dù chỉ mang về xài, nhưng mình đâu chứng minh được. Thôi thì vô Kim Ngân, 2 bạn xe ôm vừa thả khách xong là biến lẹ, khỏi mất công vô bến chi xa. Tôi vào hỏi mua 2 vé xe, 40.000đ/1 vé, nhìn thấy 2 con bike xinh đẹp, cô bán vé nói chú cho thêm tiền hành lý…50.000đ mỗi chiếc. …Gì? 2 chiếc xe nhỏ xíu, chỉ bằng một bao đồ mà mắc hơn cả một người ngồi…? Dạ, chú không chịu thì thôi…
Hết bị trấn lột ở biên giới, bây giờ lại bị chặt đẹp ở “hậu phương”. Tôi không thèm đôi co, ngồi xuống ngay hiện trường, mở bung 2 chiếc xe ra trong vòng 1 phút, mỗi người 1 chiếc, đạp tà tà xuống trạm xe bus phía ngoài bến xe, phen này “liều mạng”, lở có ai hỏi thăm thì nói đứa em rể ở Châu Đốc gửi về cho em nó ở Long xuyên, cho con đi học.
Trên đường, chẳng thấy ai hỏi han gì, lên xe bus chỉ tốn thêm 20.000đ cho mỗi chiếc, tổng cộng chỉ 80.000đ thay vì phải 180.000đ nếu đi xe Kim Ngân.
Về tới nhà, mang 2 chiếc xe vào sân, mở bung ra hoàn chỉnh, đẹp long lanh!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107294&d=1386764027
Xếp lại gọn hơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107297&d=1386764078
Bung ra, đẹp long lanh!


Tối lại, cháu Nội đi học về, thấy xe mừng reo tíu tít, xin Ông Nội 1 chiếc. Tôi hỏi con muốn chiếc nào, nó lịch sự nói …ông Nội cho chiếc nào con lấy chiếc đó…., Thôi Ông Nội cho hết 2 chiếc, hôm chạy chiếc này, bửa chạy chíếc kia, được hông? Nó cười bẽn lẽng, còn tôi nhìn thấy cháu vui thì thật sung sướng trong lòng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107308&d=1386767087

Ngẫm lại, chuyến đi cũng cực, thêm hơi bực mình vì bị “trấn lột”, bắt chẹt, nhưng mọi chuyện đã qua rồi và nó “đã là như thế”, bực nửa cũng chẳng ích gì, cứ xem như mình đã bỏ tiền ra, vừa mua được xe, vừa được trái nghiệm chuyến “vượt biên mùa lũ” thú vị, cũng thấy khoái trong lòng. Bây giờ tôi xem mây trăm ngàn bị mất ngoài dự kiến chẳng đáng là bao khi so với niềm vui của đứa cháu Nội, nó giá trị hơn con số đó nhiều!
Bây giờ mọi thứ đã sẳn sàng, chỉ còn quyết định ngày xuất phát. Trong khi chờ đợi, tôi phải tích cực châm cứu. Nhớ lại chuyện xe khách thu thêm phí hành lý 2 con bike, tôi cũng hơi lo, nếu trên đường đi mà xe nào cũng thu theo kiểu kể trên của Việt Nam thì hóa ra 2 người phải chi cho 4 ghế! Làm sao chịu nổi? Tôi bèn tức tốc may 2 cái túi, để bỏ xe vào, xem như “va ly” xách tay, vừa kín đáo, lại vừa không bị trầy xe, dễ bề ăn nói, khiếu nại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107295&d=1386764042

Dungbuocgiangho
12-12-2013, 01:18
Hay quá xá hay! Khoái cái cách kể chuyện chi tiết rõ ràng của bác. Con thấy thật vui vì nhìn hai bác khỏe mạnh, hạnh phúc quá! Mong là về già vợ chồng con cũng được như hai bác. Ráng kể nhiều nhiều bác ơi!!! Con đọc cho đã :)

Yesman
12-12-2013, 20:00
Đúng là không uổng công rình đọc topic của Chú,tuyệt quá
Con đang định độc hành xe máy 1 chuyến từ Mỹ Tho đến Châu Đốc,không biết đến nơi có thể Alo Chú uống cafe học hỏi kinh nghiệm từ Chú được không?Nếu được chú cho xin số Alo để con tiện liên lạc.Chúc Chú và Thiếm luôn khỏe

Doigiaymoi
12-12-2013, 23:34
Rất cảm ơn Yesman, chừng nào đi ngang thì cứ ghé, 21/5D Trần Hưng Đạo, F.Mỹ Quý, Long xuyên. Đt 0985001026.
Cảm ơn cháu về lời chúc.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
12-12-2013, 23:35
Chào Dungbuocgiangho và các phuoter Đà Nẳng, chừng nào đi Lào, ChiangMai và Myanmar?
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
13-12-2013, 00:30
Vào lúc này, một số người quen đề nghị không nên đi Campuchia, vì tình hình bên ấy không được yên. Anh S. bạn cùng chơi ảnh nghiệp dư, đồng thời cũng là người chuyên buôn máy ảnh từ Campuchia về, nói anh hãy chậm lại, sang tháng 11 hãy đi. Tôi thực sự có nghĩ đến điều này, nhưng thấy mình chỉ như đi ngang thôi, chớ có phải ở lại làm ăn gì bên đó đâu, vả nếu có lộn xộn lắm thì nhiều người Việt đã chạy về rồi, như hồi thời Lon Nol ấy! Tuy nhiên hàng ngày tôi vẫn âm thầm theo dỏi những biến chuyển chính trị bên PhnomPenh, không hó hé gì với bà xã, sợ bả lo. Kế hoạch chuyến đi không thể thay đổi, thậm chí cả chuyện đau vai và tay không quá trầm trọng, tôi cũng quyết …lên đường. Bây giờ chỉ còn ấn định ngày khởi hành, sao cho kịp có mặt tại Việt Nam trước ngày 20-11-2013.
Ngoài ra, con tôi nói Ba nên đăng ký đi xe liên vận Bạc Liêu-Sóc Trăng-Cần Thơ-PhnomPenh, dù giá hơi cao, 290.000đ, thay vì đi xe bus lên cửa khẩu Long Bình như dự kiến, vì xe cộ từ đó lên Campuchia mình chưa biết chắc. Còn xe này đi suốt tuyến, thủ tục hải quan cửa khẩu ổn định, Ba Má chỉ lên xe …dựa ngửa, ngủ, chờ giờ tới Nam Vang! Con mình lo lắng nên góp ý như thế cũng đúng, và trước khi đi xa như thế này, hãy nên tạo sự yên lòng tối đa cho người thân ở nhà. Tôi dặn xe ghé rước tại trạm xe bus xéo phía trước nhà, tiền bạc sẽ trả lúc lên xe …và không tính tiền “baga” nghen!

Việc cần làm kế tiếp là coi lại “súng ống”, hành trang, 2 con cà nông 400D, một con Sony compact có quay phim HD, một laptop nhỏ, thẻ nhớ, pin, cục charge, phục vụ cho …hình ảnh và thông tin, liên lạc.
Bộ cạy vỏ xe , keo vá, khóa lục giác, khóa miệng, ống bơm và 1 cái ruột xe 12 inch “sơ cua”, hổ trợ cho 2 em bike.
Quần áo của tôi thì rất đơn giản, 3 bộ, không chơi quần Jean vì nặng, giặt lâu khô, 3 quần xà lỏn, 3 áo thun cộc tay, một áo ký giả “chế” vừa mặc ấm vừa để nhét thêm đồ, xứ nóng mà cân gì mang áo lạnh!
Còn bà xã thì…vô tư có hạn chế, bởi phụ nữ thường lo xa, kèm chút …chưng diện! He he,OK thôi.
Ấm đung siêu tốc, ca giữ nhiệt mủ, gà mèn nhỏ, dao kéo, bọc nylon, muỗng…kèm một số thực phẩm khô như xút xít, cà phê G7, Cappucino, Calsome, thịt hộp, vài gói mì…đầy 1 giỏ khoảng 5kg . (Việc mang thực phẩm khô kỳ này là không cần thiết, bởi vì ta có thể dễ dàng mua dọc đường từ Việt Nam qua tới Miến Điện, mang theo chỉ làm nặng hành trang, 05kg cũng là 1 trọng lượng đáng kể!)
Bà xã gặp ông bạn bác sĩ S. của tôi, nhờ tư vấn mua theo 500.000đ tiền thuốc. Bà ấy còn mua thêm 10 gói Biolactine và Smecta để đề phòng đường ruột có chuyện!
Tôi tiếp tục châm cứu, tuy đã giảm nhưng vẫn còn khá khó chịu mỗi khi ngồi lâu.
Hàng ngày chúng tôi dượt thử 2con bike 5, 10 cây số, đồng thời gấp, mở
cho quen.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107311&d=1386868477


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107310&d=1386868438


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107299&d=1386764108


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107309&d=1386868292

Tháng 10 hàng năm có 3 ngày quan trọng của 3 trong số năm thành viên gia đình, đó là:
16-10 : sinh nhật Bé Bo, cháu Ông Nội.
18-10 : sinh nhật Ba bé Bo, con Ông Nội.
26-10 : sinh nhật … Ông Nội bé Bo.
Cho nên chúng tôi chọn ngày sinh nhật chung là 16-10-2013, để sáng ngày hôm sau, 17-10-2013, lên đường.

Bửa sinh nhật đơn giản cho 3 thành viên thuộc 3 thế hệ, tại cửa hàng thức ăn nhanh KFC, rẻ tiền mà không kém phần vui vẻ, ấm cúng, cũng được xem như là bửa tiệc chia tay trước ngày lên đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107312&d=1386868540


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107316&d=1386869374


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107314&d=1386868573


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107313&d=1386868554


21h30, kết thúc tiệc sinh nhật, chúng tôi trở về nhà, nghí sớm, để ngày mai bắt đầu cuộc hành trình “ngẫu hứng” mà có lẽ không kém thú vị, của 2 kẻ thích lang thang!

Polyme
13-12-2013, 08:45
Chào Dungbuocgiangho và các phuoter Đà Nẳng, chừng nào đi Lào, ChiangMai và Myanmar?
Doigiaymoi.

Tuần sau bác Doigiaymoi ạ. Ngồi hóng bài của bác như hồi xem "Dehan.....", bác viết hấp dẫn và nhiều thông tin quá, cứ như đang phượt cùng bác vậy!
Cái hình này trông bác vẫn phong độ còn hơn hồi Photo tour :D, mong bác có nhiều bài trên diễn đàn để lớp trẻ học hỏi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107256&d=1386510833

Baobao_1710
13-12-2013, 08:51
Bác ơi cháu đang ngóng bài của bác đây , bác cho cháu hỏi 2 con xe đó bác mua hết bao nhiêu tiền 1 con vậy ?

Yesman
13-12-2013, 08:51
Rất cảm ơn Yesman, chừng nào đi ngang thì cứ ghé, 21/5D Trần Hưng Đạo, F.Mỹ Quý, Long xuyên. Đt 0985001026.
Cảm ơn cháu về lời chúc.
Doigiaymoi.
Con sẽ liên lạc cho Chú một ngày gần đây

Yesman
13-12-2013, 08:59
Bác ơi cháu đang ngóng bài của bác đây , bác cho cháu hỏi 2 con xe đó bác mua hết bao nhiêu tiền 1 con vậy ?

Đọc kĩ lại đi bạn ơi,vậy mà nói ngóng bài

duonghai
14-12-2013, 13:27
Đọc kĩ lại đi bạn ơi,vậy mà nói ngóng bài

Cháu thấy Bác có đôi lần dùng từ "Miên"trong bài viềt.Theo Cháu được biết (vì nhà Cháu ở gần biên giới).thì người
Campuchia kg thích gọi bằng từ đó.vài hàng cùng chú,mong Chú thông cảm cho ý kiến này của Cháu.Chúc Cô Chú vui khỏe.Hải TC

madona90vdqn
14-12-2013, 20:18
bác ơi thế cái xe gấp của bác nó có hỏng giữa dg k ạ.cái bánh với xăm của nó khác biệt thế bác làm thế nào để sửa ạ.nhìn xe đạp gấp của bác mà thik quá.cháu tìm trên mạng k thấy có.đang hóng bài của bác, nhìn 2 vợ chồng bác đi trông rất hp ạ.

Doigiaymoi
14-12-2013, 21:00
Chào cháu, rất cảm ơn cháu nhắc, bác rất tiếc về điều này, vì bác ở Long Xuyên nên không nắm rõ lắm, gọi như hồi nhỏ đến giờ, bác sẽ sửa lại. Rất cảm ơn.
Doigiaymoi.

cuhoya
14-12-2013, 21:11
Cháu thấy Bác có đôi lần dùng từ "Miên"trong bài viềt.Theo Cháu được biết (vì nhà Cháu ở gần biên giới).thì người
Campuchia kg thích gọi bằng từ đó.vài hàng cùng chú,mong Chú thông cảm cho ý kiến này của Cháu.Chúc Cô Chú vui khỏe.Hải TC

Theo mình thì Miên chẳng qua là kêu ngắn gọn của từ Cao Miên (theo cách gọi hồi xưa) chứ không có ý nghĩa gì khác. Chắc vì họ không hiểu nguồn gốc cách nói gọn như vậy thôi.

Doigiaymoi
14-12-2013, 21:12
He he, tính luôn tiền "bảo tiêu" xà xẻo thì chẳn 200$US.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
14-12-2013, 21:26
Cảm ơn cuhoya đã trả lời giùm bác. Hồi nhỏ, khi học địa lý bác cũng nhớ, ba nước Việt, Miên , Lào là "ba xứ Đông Dương thuộc Pháp", và từ Miên đúng là gọi tắt từ Cao Miên, và đó gọi là theo tiếng Việt, cũng không ai có ý xem thường khi dùng từ đó. Có thể người Campuchia ở xa biên giới Việt Nam cũng không biết từ "Miên" là gì. Trước đây người Việt mình còn được gọi là người "An Nam" nhưng hình như chẳng có ai cảm thấy bị ...gì cả. Tuy nhiên, cháu duonghai nhắc cũng đúng, tôt hơn hết mình nên tránh dùng từ này. Xin cảm ơn cả 2 cháu. Dường như bác chỉ sử dụng có 1 lần ở chỗ "...qua cầu gỗ thì sang đất Campuchia", bác đã sửa lại, nếu phát hiện chỗ khác xin các cháu chỉ giùm.
Doigaymoi

Doigiaymoi
14-12-2013, 21:41
Phần B. 31 ngày rong chơi miền đất Phật.

B1. Vài lời nói đầu.


Hành trình này sẽ bắt đầu từ Việt Nam, qua tiếp 2 nước trung gian, Campuchia, Thái Lan, trước khi tới nước cuối cùng là Myanmar, tổng cộng là 4 nước. Trừ Việt Nam, 3 nước kia xem Đạo Phật, theo hệ phái Nam Tông, là quốc giáo. Còn Việt Nam , dân chúng đa số theo Phật giáo, nhưng phần lớn theo hệ phái Bắc Tông.
Tuy nhiên cũng có một cộng đồng người dân tộc Khmer miền Tây Nam Bộ theo Phật giáo Theravada, nên các chùa chiền Nam Tông có rải rác khắp các tỉnh như Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc liêu, Sóc Trăng, Cần thơ, Kiên Giang và An Giang.
Vùng 7 núi gồm 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, là nơi cộng đồng người Khmer đông đúc, chùa Khmer vì vậy rất nhiều và đẹp. Trong số đó chùa Tà Miệt nổi tiếng với Lễ hội đua bò hàng năm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107367&d=1387031391


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107368&d=1387031438


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107374&d=1387031764


Khi nói đến vùng 7 Núi, ta không thể nào quên hình ảnh những hàng cây thốt lốt và hương vị ngọt ngào rất đặc trưng của nước trái cây này.
Không hiểu sao, cây thốt lốt lại rất gần gũi với người Khmer, và dường như cũng gần gũi với Phật giáo Nam Tông, khi những hình ảnh của nó đã khắc sâu trong các phù điêu tại Angkor Wat. Ngoài ra một số chùa Khmer nơi đây còn giữ gìn những bộ kinh Phật viết trên lá sa-t’ra, một loại cây cọ rất gần với cây thốt lốt. Người Khmer gọi bộ kinh lá này là Slâc-rich.
Hình ảnh Thốt lốt cùng dân chúng Khmer 7 Núi nhiều lần được các nhà nhiếp ảnh ghi vào ống kính ở đủ các góc độ khác nhau, đẹp tuyệt vời. Tôi cũng cố băt chước ghi vài khoảnh khắc khi có dịp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107369&d=1387031487
Hai vợ chồng người Khmer thăm đồng trong sáng sớm, hàng thôt lốt như biểu tượng của vùng 7 Núi An Giang.

Sở dĩ tôi nhắc đến những dữ kiện này bởi vì nó có liên quan ít nhiều tới chuyến đi.
Thứ 1, Tịnh Biên là một trong những địa phân mà chúng tôi sẽ đi qua trong ngày đầu tiên rời xa đất nước.
Thứ 2, Tịnh Biên cũng là nơi có nhiều người dân tộc Khmer sinh sống mà Phật Giáo Theravada được xem như là nhịp thở tâm linh, Chùa Khmer hầu như cùng một mô-típ kiến trúc với các chùa Nam tông trên suốt hành trình qua đất Phật. Đó là một tương đồng “hình thức”, lại có tính cách liên tục, câu chuyện phải có đầu, có đuôi; cũng như chuyến đi phải có khởi hành rồi mới kết thúc. Tôi không chủ định trước, nhưng phát hiện bất ngờ là khi khởi hành từ An Giang, cuộc rong chơi rõ ràng như xuất phát từ một miền “Phật Giáo Nam Tông”, để rồi liên tục qua các quốc gia kế tiếp, cũng thuần Phật giáo Nam Tông như thế. Sự “liên tục” đó khiến cái topic trở nên “tròn trịa” như sắp đặt. Đây chỉ là một trùng hợp ngẩu nhiên, còn tôi, như phần lớn người Việt khác, gia đình vốn theo Phật Giáo Bắc Tông, Ông Bà của nhạc phụ có một chùa cổ 200 năm nổi tiếng ở Ô Môn, chùa An Hòa Tự, cũng theo hệ phái này. Tuy vậy, với tôi Nam hay Bắc tông, chẳng có gì là “phân biệt” cả.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107372&d=1387031588
Các Sư đang trùng tu chùa nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107370&d=1387031519
Quí Sư thuộc hệ phái Nam tông vùng 7 Núi.


2 trong số nhiều Chùa Nam Tông ở Tịnh Biên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107371&d=1387031555


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107373&d=1387031613


Hàng năm vào rằm tháng Giêng âm lịch, bà xã thường đi cúng 10 kiểng chùa, gọi là đi cúng “thập tự”, tôi là người có nhiệm vụ làm “tài” đưa bà ấy đi, và tôi chỉ đứng ngoài chờ, hoặc đi loanh quanh chụp ảnh,chỉ để bà ấy vào đốt nhang, lạy Phật. Tôi nói : đưa bà đi cũng được phước lắm rồi, Đức Phật bên trong chắc chắn cũng “thấy” tôi đến chùa, vào hay không vào chùa có khác chi đâu, chỉ tại mình “thấy khác”, bà ấy nghe nói cũng cười và thôi thắc mắc.
Trước khi bắt đầu cuộc rong chơi, tôi cũng đã tâm nguyện, xem đây như là một chuyến “hành hương”, đi gấp 10 lần “thập tự”, nghĩa là 100 ngôi chùa. Dĩ nhiên, tôi biết mình sẽ không có thời gian để ghé vào đủ số ngôi chùa như thế, nhưng vẫn coi đó là tâm nguyện, để cầu an cho mọi người. Thật ra, Đức Phật nào có ban phúc, giáng họa cho ai, cầu nguyện để tâm mình “hướng đến” (điều tốt lành), chớ nào phải cầu để mong Phật ban cho điều đó. Cho nên 100 ngôi chùa cũng chỉ là con số, được bao nhiêu cũng chẳng phải bận tâm, Phật nào bắt lỗi mà mình sợ!
Tôi có thói quen khi đi ta bà thế giới, là không bao giờ ngủ. Nếu là lái xe, 2 hay 4 bánh thì đó là điều đương nhiên. Còn khi được người khác chở đi thì chuyện quan sát trên đường, luôn là điều tôi muốn, suốt cuộc hành trình. Mình bỏ thời gian rất nhiều trong di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tại sao có điều kiện mà mình từ chối “enjoy”? Tôi chụp ảnh liên tục mọi thay đổi trên đường.
Và lần đi này, cố gắng ghi vào máy ảnh, càng nhiều càng tốt, các ngôi chùa mà mình “lướt” ngang qua. Bằng cách đó, tôi tự xem như mình đi chùa, và bằng cách đó mới có thể đạt đủ số lượng chùa dự kiến.
Trong tinh thần đó, tôi xin mời các bạn cùng theo dỏi cuộc hành trình này của 2 kẻ “thích lang thang” :
Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.

(xin mở một chút ngoặc tại đây : Từ phần tới, cuộc rong chơi bắt đầu, chỉ một buổi sáng còn trong đất Việt, sau đó thì bắt đầu những ngày lang thang "đất khách", như đã nói trên phần mở đầu, nay xin nhờ chitto "lừa lừa chuyển giùm" topic này qua "Hồi ức những chuyến đi nước ngoài" cho đúng với qui định, sao cho các bạn quen ở mục này tiép tục được hóng theo. Xin cảm ơn cháu, Doigiaymoi.

nqlong
14-12-2013, 21:54
Hay quá con lại được dõi theo bước chân cô chú

Doigiaymoi
15-12-2013, 23:21
B2. Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.

Ngày thứ 1, 17-10-2013 .

Long xuyên-Châu Đốc-Cửa khẩu Tịnh Biên-PhnomPenh-Seam Riep.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107396&d=1387123165


Như thường lệ, 2 vợ chồng thắp nhang lạy Phật, chào từ giả Mẹ vợ và con cháu. Theo hẹn, 06h30’ chúng tôi mang hành lý tới chờ xe Liên vận từ Bạc Liêu lên tại trạm xe bus, cách nhà khoảng 50m, trên Q.lộ 91(đường Trần Hưng Đạo,F. Mỹ Quí, Long xuyên.): 2 túi xách và 2 túi đựng xe đạp, tất cả là 4 “cục”.
Mỗi người còn khoác vai một túi cá nhân, chứa máy ảnh và vật dụng linh tinh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107397&d=1387123202


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107398&d=1387123226


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107399&d=1387123255

Thằng con trai lớn, đã đi làm, lại quay về lẫn quẫn chờ xe cùng chúng tôi. Dĩ nhiên nó đang lo cho cha mẹ, rồi đây trên “dặm trường thiên lý”, 2 ông bà sẽ có gặp khó khăn nào chăng, về đường đi, nước bước, về sức khỏe bệnh hoạn bất ngờ? Không nói ra, nhưng tôi biết nó rất lo lắng trong lòng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107401&d=1387123313


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107403&d=1387123849


Thường ở từng tuổi này, đâu ai chọn cách đi “một mình” như thế, phần nhiều họ bỏ tiền mua tour rồi giao hết mọi sự điều động, sắp xếp cho hướng dãn viên của công ty du lịch. Còn đằng này, dù không tự đi xe 2 bánh như năm trước, nhưng chắc chắn sẽ khó khăn khi không biết gì về xứ lạ quê người, ngôn ngữ thì bất đồng, dân gian thì lạ quắc, mọi “bất trắc” trên đường, phải tự giải quyết một mình. Cản hoài, nhưng ổng bả vẫn “chứng nào tật nấy”, chỉ khoái đi một mình để “trãi nghiệm” cuộc chơi! Chắc thằng con tôi nghĩ thé, nên nó cứ lẫn quẫn theo chúng tôi, hy vọng ổng bả đổi ý, mua vé máy bay khứ hồi qua Yangong cho khỏe!
Còn hai kẻ lang thang, mỗi người một ý nghĩ, nhưng tôi biết chắc chắn cũng như tôi, bà ấy cũng ít nhiều lo lắng trong lòng, bởi vẻ mặt căng thẳng đang dấu dưới giọng nói, tiếng cười khi chuyện trò cùng cô chủ nhà hàng xóm, nơi trạm chờ xe.
Cuộc rong chơi này, trên cung đường chưa hề biết đến, tôi chắc sẽ có nhiều bất ngờ đến với chúng tôi, dĩ nhiên theo dự kiến, bất ngờ ấy sẽ không gây nguy hiểm, bời nào ai muốn chọn hiểm nguy để bước vào. Nhưng cũng chắc chắn phải có những bất ngờ không hề dễ chịu và phải có những bất ngờ thú vị…làm cho cuộc hành trình hấp dẫn thêm hơn!
Tôi đang lo lắng, chờ dón những bất ngờ như thế!
Theo như lịch hẹn, xe sẽ tới lúc từ 07h đến 08h, chúng tôi ra sớm(vì sợ trễ), nên đành phải “hồi hộp” chờ , chồng của cô chủ nhà nơi ngồi đợi cũng là khách quen của xe, vì anh ta thường sang PhnomPenh mua hàng phế liệu ô tô, nói: Chú đừng lo, xe đang dừng cho khách ăn sáng ở Vàm Cống. He he,tôi chợt nhớ mình chưa ăn gì, nên vội chạy mua 2 ổ bánh mì Pa tê ăn sáng và 2 ổ bánh mì không (để dọc đường ăn với fromage, khi đói bụng)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107400&d=1387123272
Điểm tâm bằng bánh mì Pa tê trước lúc lên đường, có khi 1 tháng nửa mới được ăn lại món này!

07h38’, xe Liên vận Campuchia tới, chúng tôi lên đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107402&d=1387123327
Xe Liên vận đến.

Chitto
16-12-2013, 02:43
Phần B. 31 ngày rong chơi miền đất Phật.

B1. Vài lời nói đầu.


Hành trình này sẽ bắt đầu từ Việt Nam, qua tiếp 2 nước trung gian, Campuchia, Thái Lan, trước khi tới nước cuối cùng là Myanmar, tổng cộng là 4 nước. Trừ Việt Nam, 3 nước kia xem Đạo Phật, theo hệ phái tiểu thừa(Nam Tông), là quốc giáo. Còn Việt Nam , dân chúng đa số theo Phật giáo, nhưng phần lớn theo hệ phái Đại thừa(Bắc Tông).
Tuy nhiên cũng có một cộng đồng người dân tộc Khmer miền Tây Nam Bộ theo Phật giáo tiểu thừa, nên các chùa chiền Nam Tông có rải rác khắp các tỉnh như Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc liêu, Sóc Trăng, Cần thơ, Kiên Giang và An Giang.

Có chút xíu xin được viết vài dòng với bác, với người khác thì cháu không nói, nhưng riêng với bác thì xin có lời chút.

Người Việt mình theo Phật giáo Đại thừa (Mahamaya) đã lâu nên có thói quen gọi Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) là Tiểu thừa. Cách gọi Tiểu thừa này không những không chính xác, mà thực ra là có ý coi thường. Cũng như bác tự nhận mình là To nên gọi người khác là Nhỏ vậy. Bản thân Phật giáo Nguyên thủy không bao giờ nhận mình là Tiểu thừa (cỗ xe nhỏ) cả. Trong tiếng Phạn cũng không có từ nguyên nào với nghĩa Tiểu thừa cả.

Vì vậy, nếu được, bác có thể dùng từ Phật giáo Nam tông, Phật giáo Nguyên thủy để gọi thì sẽ chính xác hơn, mà cũng không vô tình mắc phải khẩu nghiệp (nếu bác có theo Phật giáo), tuy rằng mình hoàn toàn không cố ý.

Điều này trong các bài viết của mình, Chitto cũng đã thường xuyên nhắc đến, và trong giao tiếp bên ngoài khi nói chuyện cũng cố gắng nhắc mọi người. Hiện nay ta quen, nhưng sau dần bỏ được thì sẽ hay hơn. Như vậy ta có thể gọi là Phật giáo Nguyên thủy (Nam tông) và Phật giáo Đại thừa (Bắc tông) là chính xác theo từ nguyên và ý nghĩa.

Xin lỗi bác vì làm gián đoạn.

Doigiaymoi
16-12-2013, 07:35
Chào Chitto,
Rất cảm ơn cháu về nhắc nhở này, thật sự rất cảm ơn, nhờ đó bác biết thêm "chút xíu" nửa về các cách gọi này, Bác sẽ sửa lại. Một lần nửa, rất cảm ơn cháu. Tiện đây, bác cũng xin nhắc lại về việc chuyển topic sang phần "Hồi ức các chuyến đi nước ngoài", có thể được hông cháu?
Doigiaymoi.

chalg
16-12-2013, 11:16
Cả buổi sáng nay con ngồi đọc topic của bác.
^^
Con rất ngưỡng mộ 2 bác, vì hiếm có ai ở độ tuổi này lại có tinh thần xê dịch được như thế.
Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm ^^

duonghai
16-12-2013, 16:24
Cảm ơn cuhoya đã trả lời giùm bác. Hồi nhỏ, khi học địa lý bác cũng nhớ, ba nước Việt, Miên , Lào là "ba xứ Đông Dương thuộc Pháp", và từ Miên đúng là gọi tắt từ Cao Miên, và đó gọi là theo tiếng Việt, cũng không ai có ý xem thường khi dùng từ đó. Có thể người Campuchia ở xa biên giới Việt Nam cũng không biết từ "Miên" là gì. Trước đây người Việt mình còn được gọi là người "An Nam" nhưng hình như chẳng có ai cảm thấy bị ...gì cả. Tuy nhiên, cháu duonghai nhắc cũng đúng, tôt hơn hết mình nên tránh dùng từ này. Xin cảm ơn cả 2 cháu. Dường như bác chỉ sử dụng có 1 lần ở chỗ "...qua cầu gỗ thì sang đất Campuchia", bác đã sửa lại, nếu phát hiện chỗ khác xin các cháu chỉ giùm.
Doigaymoi

Trong bài viết Cháu thấy Chú đều thường dùng từ là "các cháu bé người Campuchia"chỉ có 2 lần Chú dùng từ Miên là đoạn Chú kể trên "qua cầu gổ"và bài sau hay trước gì đó Cháu cũng kg nhớ, nhưng chính xác là 2 lần.Theo Cháu thấy Chú và cuhoya nói cũng có lý,nhưng thật tình trước đây Cháu có vài lần tiếp xúc với các bạn nước CPC qua giao lưu.Trong lúc rượu vào lời ra Cháu cũng vô tình dùng từ Miên nhiều lần như thế thì các bạn ấy hình như kg vui cho lắm, nhưng cũng kg dám có ý kiến (gì đang đi công tác qua Huyện nhà của Nước mình mà! ).Nhưng khi xong tiệc Cháu vẫn bị các bạn đồng nghiệp nói đừng dùng từ đó nếu đang ở CPC thì hơi khó à.Theo nhiều người nói, chẳng thà gọi người khơ-me thì họ cũng chịu,nhưng "đặt biệt" kg nên dùng từ "Miên"gì theo họ nghĩ "Miên là "Mọi".vài hàng trao đổi cùng Chú.Trân trọng Chào Chú và cuhoya.Chúc vui,khỏe !

Doigiaymoi
16-12-2013, 21:55
Chào cháu duonghai,
Hình như chú đã có reply ..."Tuy nhiên, cháu duonghai nhắc cũng đúng, tôt hơn hết mình nên tránh dùng từ này. Xin cảm ơn cả 2 cháu." Và khi trả lời như thế chú cũng đã tự nhắc mình không nên tái phạm. Và khi đó chú nghĩ chắc là không còn phải reply về điều này nửa. Vậy là ổn rồi, phải hông cháu? Xin cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
16-12-2013, 22:24
Chúng tôi lên xe.
Xe 30 chỗ nhưng đang chỉ có khoảng 14 khách, hành lý được chất đầy trên các hàng ghế sau, 2 con bike cũng yên vị nơi đó mà không tốn thêm 1 đồng phí nào nửa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107413&d=1387205914
Cố ngủ cho khỏe, đường còn dài lắm, thăm thẳm đường trường....

Đoạn Quốc lộ 91 chạy ngang qua Thành phố Long Xuyên còn mang tên Trần Hưng Đạo (1228-1300), danh tướng đời nhà Trần đã 3 lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông.
Lần thứ 1 vào năm 1258.
Lần thứ 2 vào năm 1285, khi quân Tàu kéo vào Thăng Long, do quân ta áp dụng chiến thuật “vườn không nhà trống”, vua Trần Nhân Tôn vờ hỏi liệu có nên đầu hàng? Ông Trần Hưng Đạo trả lời :”Bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng”. Sau đó với những trận thắng Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp,… ta đã tống cổ quân Nguyên ra khỏi biên cương.
Lần thứ 3 vào năm 1287, với chiến thắng Bạch Đằng vang danh lịch sử, đánh tan đội thủy binh hùng mạnh của Ô Mã Nhi,Ông và quân đội ta đã khiến Thoát Hoan phải chui ống đồng…thoát thân!
Trước khi mất ở Vạn Kiếp, Hưng Đạo Đại Vương còn khuyên Vua Trần Anh Tông: “hãy nới sức dân để làm kế “rể sâu bền gốc” cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà”.
Không biết đời nay có ai học được từ Ông để giữ nước và an dân?


Đường Trần Hưng Đạo, đoạn Q.lộ 91 chạy ngang qua Long xuyên, từ đây ra đến biên giới còn khoảng km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107414&d=1387205946
Đường ra biên giới còn xa,
Đường ra hải đảo… còn xa, mịt mù!

Xe lần lượt qua khỏi cầu Hoàng Diệu, cầu Nguyễn Trung Trực…để tiếp tục hành trình trên quốc lộ 91, đi Châu Đốc. Xin tạm biệt Long Xuyên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107416&d=1387206195

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107415&d=1387206146
Chạy thẳng là đường đi lên Châu Đốc.

Xe lần lượt qua tiếp Năng Gù…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107417&d=1387206232

Chợ Cái Dầu (Châu Phú)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107418&d=1387206275


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107419&d=1387206306


Đến khoảng 09h thì vào cửa ngỏ Châu Đốc, 1 thành phố du lịch nổi tiếng miền Tây nhờ Chùa Bà Chúa xứ. Hàng năm, số lượng du khách lên đến khoảng 3 triệu, nhưng phần lớn là khách hành hương đến cúng Bà. Cũng có một số đáng kể khách nước ngoài ghé đây, vừa thăm thú cái lạ của địa phương vừa là chỗ dừng chân để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo qua đất nước Chùa Tháp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107420&d=1387206453

Doigiaymoi
16-12-2013, 22:44
Tới Châu Đốc xe rước thêm một cặp backpacker người Úc, họ chỉ có 2 ba lô nhưng chắc không thua gì 4 cục của chúng tôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107421&d=1387206493

Xe lần lượt qua tiếp…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107422&d=1387206517
Núi Sam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107423&d=1387206529
Chùa Bà Chúa Xứ.


Qua khỏi chùa Bà chúa xứ, là bắt đầu vào địa phận Tịnh Biên. Đồng lúa giờ này cũng đang mênh mông nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107424&d=1387206552
Đồng Trà Sư, mùa nước nổi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107428&d=1387208273
Một ngôi chùa Bắc Tông .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107427&d=1387208259
Ngôi chùa Nam Tông đầu tiên gặp trên cuộc hành trình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107426&d=1387206707
Đoạn sắp qua cầu Hữu Nghị.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107425&d=1387206648
Siêu thị miễn thuế tại cửa khẩu Tịnh Biên.

diladencr7
17-12-2013, 03:08
Ngóng quá bác ơi.Đọc bài này của bác và đc mấy a chia sẽ con tiếp thu đc thêm kiến thức về đạo phật,trc giờ cứ thắc mắc mà k biết.
Bác ơi Long xuyên giờ ra sao rồi bác?k biết có thay đổi gì k?cuối 2008 đầu 2009 con đc sống ở đó thấy tích lắm.

Chúc 2 bác luôn khỏe mạnh

duonghai
17-12-2013, 11:13
Chào cháu duonghai,
Hình như chú đã có reply ..."Tuy nhiên, cháu duonghai nhắc cũng đúng, tôt hơn hết mình nên tránh dùng từ này. Xin cảm ơn cả 2 cháu." Và khi trả lời như thế chú cũng đã tự nhắc mình không nên tái phạm. Và khi đó chú nghĩ chắc là không còn phải reply về điều này nửa. Vậy là ổn rồi, phải hông cháu? Xin cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Cháu cũng thật có lổi với Chú và các bạn đang theo dõi topic này.Chuyện cũng kg có gì cả,lẽ ra hôm nào có dịp trao đổi cũng được.Đằng này bài Chú đang viết rất hay,rất logic và nhất là rất...cần để học hỏi kinh nghiệm đi Phượt.Hình ảnh thì đẹp tuyệt vời,Vậy mà Cháu lại vô tình chen vào "lãng xẹt".Thật là kg phải.Mong Chú và các bạn D.Đ thông cảm.Thân Chào !

Doigiaymoi
17-12-2013, 21:22
Rồi cuối cùng thì tới cửa khẩu lúc 10h15’ ngày 17-10-2013.
Cậu lơ xe gom hộ chiếu, tới trạm biên phòng làm thủ tục xuất cảnh cho hành khách.
Tôi cũng tranh thủ xuống xe, tìm chỗ vắng “xã hơi”. Đồng thời ngắm nghía cảnh quan miền biên giới, đưa máy ảnh lên định chộp mấy file “biên ải” làm kỷ niệm.
Bỗng một tiếng quát của ông bộ đội biên phòng làm tôi hoảng hồn …”không được chụp hình! Ông kia, không được chụp hình!”…tưởng đâu mình vừa phạm 1 tội gì …hơi bự! Bác tài nói, ông chụp nó lấy máy của ông đó! Tôi vội giơ tay ra dấu…hổng thèm chụp,…(vì tôi đã chụp 1 tấm từ trong xe rồi!)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107429&d=1387208323
Ảnh chụp được từ trong xe, trông cảnh quang cũng đẹp, mà sao lại cấm?


Ngẫm cũng tức cười, tôi đã từng thoải mái chụp ảnh ở cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên, cửa Khẩu Lao Bảo ở Quảng Trị, cửa khẩu Bờ Y ở Kon Tum…không hề thấy ai ngăn cản. Điều này cũng rất dễ dàng tại vài cửa khẩu nước khác mà tôi có dịp qua.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107437&d=1387288876


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107438&d=1387288905


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107439&d=1387289244


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107439&d=1387289244


Không hiểu sao chỉ có biên phòng An Giang là cấm điều này (tôi cũng từng bị cấm khi chụp hình tại trạm biên phòng Long Bình năm 2012, khi vừa từ Campuchia vê) .
Cửa khẩu là cửa ngỏ của đất nước, dù đẹp hay xấu cũng là một điểm mà du khách muốn ghi lại để làm kỷ niệm chuyến đi. Vây thì tại sao cấm? Vì an ninh ư? Người xấu, cố ý thì dù có cấm, họ vẫn chụp được bằng những thiết bị tinh vi mà anh không dễ gì phát hiện.
Thôi, biên phòng An Giang cấm thì qua phía Campuchia …tha hồ chụp lại, chẳng ai thèm để ý!
Sau khi xong thủ tục ở phía Việt Nam, mọi người đi bộ qua phía Campuchia, ngay khi qua khỏi thanh chắn, tôi thoải mái mang máy ảnh ra bấm mấy file, ghi nhận hình ảnh trên phần lãnh thổ nước ta, cùng cảnh các du khách châu Âu vừa rời khỏi Việt Nam, đang làm thủ tục vào đất nước Chùa Tháp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107444&d=1387289841


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107440&d=1387289297


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107441&d=1387289336


Từ đây, tôi có thể nhìn lại quê nhà, là một vùng quê bán sơn địa với mùa lũ tràn đồng, nơi chân trời vùng 7 Núi nhờ nhờ, theo tôi, đẹp bình dị một cách rất…Việt Nam!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107445&d=1387290079

Doigiaymoi
17-12-2013, 21:29
Chào duonghai,
Rất cảm ơn cháu về cái reply này, thôi hôm nào xuống Long Xuyên mình uống cà phê nhe.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
17-12-2013, 21:35
Chào diladencr7,
Đã 4 năm rồi kể từ 2009, mà mọi thứ đều biến đổi, biến đổi trong từng sát na mà, thì Long xuyen chắc sẽ khác lắm khi cháu trở lại. Cảm ơn cháu về lời chúc sức khỏe.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
18-12-2013, 16:17
Qua làn ranh biên giới, tôi bước vào đất nước Campuchia, đây là cửa khẩu Phnom Den, thuộc tỉnh Tà Keo, cách Thủ đô Phnom Penh 124 km, nếu theo suốt Q.lộ 2 qua Ta Khmau, còn nếu không qua Ta Khmau, xe chạy thẳng vào Phnom Penh theo đường 217 thì ngắn hơn 13km, dĩ nhiên xe Liên vận chọn tuyến này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107430&d=1387288211


Mùa lũ, vùng biên giới tiếp giáp Việt nam cũng mênh mông đồng nước, quốc lộ 2 Campuchia khởi đầu như thế khi xe đưa chúng tôi về hướng PhnomPenh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107461&d=1387357329


Trên đường, có nhiều xe gắn máy thồ hàng về phía Việt Nam, một hoạt động sinh nhai bình thường của cửu vạn vùng biên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107463&d=1387357579


Gần cửa khẩu là nhiều “kho hàng” đang chờ xuất về Việt Nam, chắc chắn có rất nhiều mặt hàng xuất lậu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107464&d=1387357721


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107465&d=1387357736


Quốc lộ 2 không được tốt lắm, thỉnh thoảng lại có ổ gà, không nhiều nhưng đủ để xe không thể chạy nhanh, dù có rất ít xe lưu thông.
Nhìn chung, trên tuyến đường này, nhà cửa không nhiều loại cao cẳng, đặc trưng của người Khmer, như trên tuyến lộ 21, cặp sông Mekong về cửa khẩu Long Bình, An Phú, mà lại xây trệt, thậm chí rất giống với những nhà Việt Nam vùng Tri Tôn, Châu Đốc. Còn những nhà cao cẳng lở cất (tôi nghĩ đại như thế) thì xây thêm tường gạch bao quanh và trở thành tầng trệt! Nhìn chung, nhà cửa vùng này trông không khác với Việt Nam, thậm chí họ còn copy kiểu mẩu “nhà quê” của người Việt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107434&d=1387288282


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107471&d=1387358079


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107436&d=1387288309

Doigiaymoi
18-12-2013, 20:24
Thốt lốt vùng này tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để điểm tô cho một miền quê mang tính cách …Khmer.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107467&d=1387357769


Thỉnh thoảng xuất hiện những quán dọc đường, đặc biệt không bàn ghế mà là một khung sàn cao như một cái chỏng, có mái che, trên đó có trải chiếu, thực khách, ăn nhậu hoặc uống nước đều ngồi bệt trên sàn. Cái kiểu quán này tiện không thua gì quán võng của Việt Nam, khách mõi mệt hoặc “quắc cần câu” thì cứ ngã ngang mà…ngái!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107469&d=1387357822


Và đôi khi cũng có những quán hàng to lớn dọc theo đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107432&d=1387288243


Đặc biệt, người dân Campuchia nuôi rất nhiều bò, nên có một số dân Việt vùng biên giới làm nghề mua bò Campuchia về vổ béo rồi bán lại. Trên quốc lộ 2 này tôi đã thấy thịt bò được bày bán tập trung ven đường, nhiều khách du lịch Việt Nam không bỏ qua cơ hội mua được thịt bò "sạch" về làm quà.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107470&d=1387357839


Campuchia cũng là một nước nghèo, như Việt Nam ta, miền quê vẫn còn nhiều nhà tam bợ bên đường, tuy nhiên cũng có một số người giàu có vượt bậc, đó là những thương gia hoặc những viên chức chính quyền. Sự giàu có thể hiện trên những biệt thự hoặc những dòng xe siêu sang mà càng về gần thủ đô thì càng nhiều. Người ta nói chuyện “hối lộ” ở đất nước này là bình thường, công khai như ở cửa khấu. Có điều đặc biệt, tôi không thấy cảnh chận đầu đón ngỏ của CSGT trên đất nước Campuchia, trong những lần đi trước đây. Và bây giờ cũng vậy, trên con đường số 2 này!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107466&d=1387357756


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107478&d=1387372960


Cùng nằm trên lưu vực sông Mekong, nhưng Campuchia lại không nhiều kênh rạch, sông ngòi như miền Tây Nam bộ. Do đó các quốc lộ cũng không mấy khi gặp cầu vượt sông, đó là một sự khác biệt lớn so với Việt Nam.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107472&d=1387358123


Chợ quê, nhiều nơi cũng chẳng khác gì chợ quê ở miền Tây Nam Bộ nước ta.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107462&d=1387357375

Doigiaymoi
19-12-2013, 16:06
Như đã nói, hy vọng cuộc rong chơi này sẽ qua 100 ngôi chùa, nên tôi cố gắng ghi vào máy ảnh các ngôi chùa mà mình có may mắn đi ngang. Trước khi tới biên giới, tôi đã thấy một chùa Nam Tông và một chùa Bắc tông, tôi không xếp chùa Bà chúa xứ vào danh sách. Từ đây, để tiện, tôi sẽ đánh số lên các ảnh chùa mình chụp được. Như vậy, ngôi chùa sắp tới sẽ được đánh số 3.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107481&d=1387443200


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107479&d=1387443148


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107480&d=1387443169

12h50, xe vào địa phận tỉnh lỵ Tà Keo, qui mô có lẽ không hơn gì một huyện lỵ lớn của Việt Nam.
13h, xe bắt đầu vào cửa ngỏ PhnomPenh, địa phận tỉnh Kandal. Như đã nói trong topic “Daehan 120cc và cuộc rong chơi ngàn dăm…”, Kandal là một tỉnh bao trùm thủ đô PhnomPenh, như thế dù theo bất cứ hướng nào, trước khi vào tới thủ đô của Vương Quốc Campuchia, chúng ta đều phải đi qua một phần tỉnh Kandal. Xe ngang ngôi chùa thứ 6.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107482&d=1387443235


Lần này xe không đi ngang tỉnh lỵ Ta Khmau, chỗ có tượng “Ông Nội Đen”, mà theo đường 217 chạy thẳng vào thủ đô Phnom Penh. Khi vào đến thành phố thì đường này còn mang tên là Đại lộ Monireth. Tôi gặp thêm ngôi chùa thứ 7.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107483&d=1387443246


Xe tiếp tục chạy thêm một đoạn trên đại lộ Monireth…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107447&d=1387356668


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107448&d=1387356678


…rồi rẻ trái khi gặp đại lộ Mao Tse Toung, tình cờ tôi bắt gặp một dưỡng đường nha khoa của người Việt. Như vậy, không phải chỉ những người Việt nghèo “tha hương cầu thực” trên đất nước Chùa Tháp, mà còn có những người chuyên môn cao cũng không bỏ lở cơ hội làm ăn nơi nầy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107449&d=1387356687

Doigiaymoi
19-12-2013, 16:18
Cuối cùng xe rẻ qua đường 230, để về bến, lúc đó là 13h45’ ngày 17-10-2013. Tôi cố gắng tả chi tiết, để các bạn nào muốn đi Campuchia bằng đường bộ sẽ dễ dàng tham khảo, sẽ không phí thời gian và bớt tốn tiền xe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107453&d=1387356824

Đây là lần thứ 4 tôi trở lại PhnomPenh, 1985, 2005, 2012 và bây giờ, 2013. Từ một thành phố thưa vắng với những hàng cây bằng lăng tím chạy êm đềm theo những con đường nhựa hiền hòa, phục hồi sau những năm tháng đọa đày bởi Khmer Đỏ, PhnomPenh đã trở thành một đô thị náo nhiệt hiện đại với nhiều cao ốc, biệt thự sang trọng và các con đường phố tấp nập xe cộ.
Vì đã thăm PhnomPenh hồi năm 2012, trong hành trình ngàn dặm trên xe Daehan, đã đến rồi những điểm quan trọng như Wat Phnom, Hoàng Cung, Sông 4 mặt, Đài Độc Lập…nên chúng tôi muốn đi ngay Siem Reap, nhằm dành thời gian lâu hơn cho thành phố của những đền tháp Angkor.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107474&d=1387371961


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107475&d=1387371988


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107476&d=1387372026



Và giải pháp tức thời là chất hành lý lên tuktuk và nhờ anh lái xe đưa đến bến nào đi Siem Reap. May mắn tôi gặp được anh lái xe là người Long An, qua đây đã trên 30 năm, ra giá 3$US cho 2 người và 4 cục hàng. Không ngờ chỉ chạy chưa đầy 5 phút là đến bến xe đi Siem Reap, vì cũng nằm trên đường này, cách chừng vài trăm mét thôi và cái giá đó chẳng ‘dễ chịu” chút nào. Nhưng thôi, biết làm sao khi đây là xứ lạ, tôi phải chấp nhận những “bất ngờ”, hơn nửa, hãy tạm vui vì mình cũng giúp một đồng hương.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107450&d=1387356709
Anh lái xe này người Long An, sẽ chở chúng tôi đến bến xe đi Siem Reap.

Đến bến xe khách đi Siem Reap.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107455&d=1387356850
Bà xã và anh lái xe vào quầy hỏi mua vé…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107456&d=1387356857
…hết xe, chú em Police này nhận sẽ dẫn đi bến có xe đi Siem Reap.

Nhưng lại thêm một bất ngờ khác, trong khi bà xã theo anh lái xe vào quày mua vé, thì một chú “Police” đang trực trong bến nói (bằng tiếng Anh trình độ cở…tui), không còn xe đi Siem Reap, để anh ta tìm giúp cho, rồi móc ngay Iphone ra gọi đi đâu đó và nổ máy xe để dẫn chúng tôi đi. He he, bất ngờ này khá thú vị, CSGT lại làm “cò xe”!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107457&d=1387356865
Chú em CSGT Campuchia đang thuyết phục bà xã tôi rằng chú ta sẽ dẫn đên nơi có xe đi Siem Reap!

transon_travel
19-12-2013, 17:35
" Lần thứ 3 vào năm 1287, với chiến thắng Bạch Đằng vang danh lịch sử, đánh tan đội thủy binh hùng mạnh của Ô Mã Nhi,Ông và quân đội ta đã khiến Thoát Hoan phải chui ống đồng…thoát thân! "

Con chào chú, con góp thêm chút tài liệu lịch sử là cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông bắt đầu từ tháng 12 năm 1287 và thành công tháng 4 năm 1288.
Chúc cô chú sức khỏe!

Doigiaymoi
19-12-2013, 18:15
Chào transon_travel,
Rất cảm ơn cháu bổ sung thêm chút tài liệu lịch sử. Dù là thêm chút nhưng với chú là rất nhiều, rất rất nhiều. Chú thật sự cảm động nhận lấy sự "góp thêm" của cháu. Cảm ơn cháu về lời chúc.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
20-12-2013, 16:20
Nhưng “bất ngờ thú vị” hơn nửa là anh lái xe Việt kiều này lại chẳng coi chú CSGT Campuchia là cái…thá gì. Khi từ quầy vé trở ra, biết “ông Cò” GT đang định dẫn đường đến nơi có xe đi Siem Reap, anh lái xe nói bằng tiến Việt, đừng nghe theo nó, để tui chở tới bến xe tốc hành cho. Mặc cho chú em “quyền lực giao thông” chạy trước dẫn đường, anh lái xe…quẹo qua ngã khác! Nó cũng như tui vậy thôi, thằng nào kiếm được nấy ăn! Tui nói bộ anh hổng sợ nó kiếm chuyện phạt vạ trả thù sao?... Anh ta cười nói : không có chuyện đó đâu.
Rồi vừa chạy vừa móc điện thoại ra a lô với ai đó bằng tiếng Campuchia, chắc là hỏi xe đi Siem Reap. Anh nói…có xe rồi, chủ hãng xe là người Việt, loai 16 chỗ, tốc hành, có máy lạnh, giá 10$ US một người.
Tôi thấy đây cũng là giá mà vài bạn trên net đã có nói, dành cho người nước ngoài, nên không thắc mắc vì thật tình cũng chẳng biết tìm đâu ra xe có giá 6 $US vào lúc này. Có điều tôi nhắc luôn anh lái xe tuktuk là giá đó bao gồm luôn cả 4 cục hành lý của tui à nghen!
Khoảng hơn 10 phút sau thì tới, công ty vận tải Mey Hong, số 213, đường 289, Boeungtok1, Toul Kork, PhnomPenh, mà tôi chợt nghĩ chắc là Mây Hồng, cái tên Việt thật dễ thương, trên đất Chùa Tháp .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107484&d=1387443324


Anh lái xe vào liên hệ trước và quay ra nói: có xe, 10 $US một người, đừng lo,… không ăn tiền ba-ga.
Và anh lấy thêm 4 $US, tổng cộng là 7 $ US, chắc chắn anh còn nhận thêm 2 $ cho 2 vé đi Siem Reap của chúng tôi từ công ty Mey Hong. Tôi cảm ơn anh và xin chụp chung 1 tấm hình làm kỷ niệm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107492&d=1387530518


Nếu ở Việt Nam, thì 140.000đ cho quảng đường chưa đầy 4km, là khá đắc; nhưng nơi xứ lạ quê người này, không thông thuộc đường đi, may gặp người biết tiếng Việt, mọi chuyện “xuôi chèo mát mái”, không bị mất thời gian chạy vòng vòng để tăng tiền cước, hoặc bị chặt chém bất kể “đồng hương”, thì anh lái xe người Long An cũng đã phần nào giúp đở cho 2 kẻ lang thang này.
Thoạt đầu, tôi nghĩ anh là người Campuchia, nhưng anh nói ngay là người Việt, quê gốc Long An, rồi mời chúng tôi lên tuktuk, để anh chở đi bến xe Siem Reap. Nếu không tốt bụng, nhìn cái vẻ lơ ngơ của chúng tôi, anh cứ “giả” làm người Khmer biết tiếng Việt, có thể chạy loằng ngoằng nhiều chỗ và cuối cùng “xẻ nai” 2 khứa lão này, cũng moi được bộn tiền. Với tôi anh là một Việt kiều dễ thương, không “tàn nhẫn” như khá nhiều “đồng bào” trong nước, đã hành xử tàn độc lẫn nhau, mà hàng ngày các phương tiện thông tin “đau lòng” tường thuật: đánh, đấm, chặt, chém…lường gạt, cướp của, giết người…thậm chí giết người hàng loạt bằng những tai ương lũ lụt mà chính những con người quyền lực, vì kém hiểu biết hay vì đồng tiền đã gây nên ! Tôi biết, chuyện tha hương cầu thực của nhiều người Việt trên đất nước Chùa Tháp này cũng nhiều cay đắng, để tồn tại họ phải phấn đấu rất nhiều. Một số đông Việt kiều trôi giạt lên Biển hồ, suốt bao thế hệ dầm mưa dãi nắng, vẫn nghèo, nghèo đến độ không đủ tiền để trở lại quê hương. Tôi nghĩ, nhiều người trong số họ đã chấp nhận số phần; nhưng chắc chắn đã nhiều lần, trong mưa gió mịt mùng giữa Biển Hồ mênh mông nước, họ hướng mắt về quê nhà mà không dấu được lệ rơi!



Chào anh lái xe tuktuk, chúng tôi mang hành lý vào phòng đợi, có máy lạnh, mua 2 vé, 20$ US và chờ giờ khởi hành đi Siem Reap.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107486&d=1387529929


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107485&d=1387443365


Dư thời gian, tôi thả bộ loanh quanh xem sinh hoạt của người dân Campuchia tại một góc Phnom Penh thời hiện đai, vốn chẳng hơn gì bên đất nước mình, vậy mà hồi 10 thế kỷ trước, tiền nhân của họ đã có khả năng phi thường, tạo nên những công trình vĩ đại mà người đời sau sẽ mãi kính phục!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107487&d=1387529944


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107488&d=1387529966


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107491&d=1387530041


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107490&d=1387530022

danhkhiem
21-12-2013, 17:49
Xin chào Cô chú
Em hóng xem bài chú từng chi tiết ,nhưng 2 ngày nay rồi chưa thấy chú viết tiếp mong quá, bận việc quá hả chú. chúc chú và cô luôn khỏe mạnh để chinh phục nhiều cung đường mới cho bà con chiêm ngưỡng.Nếu có dịp về Long Xuyên xin được học chú vài chiêu đi phượt
xin chào chú

Doigiaymoi
21-12-2013, 20:40
Chào danhkhiem,
Từ sáng đến giờ bận đi đám giỗ Ông Nội của bà xã ở Ô Môn. 2 vợ chồng vừa về tới nhà hồi 7h PM, tắm rửa cơm nước xong là lên máy ngay đây, xin lỗi phải để cháu chờ; nhưng nhiều khi bận đành phải chịu. Tuy nhiên chú luôn cố gắng hết sức để nếu có thê, mỗi ngày đều có bài post lên phuot. Cảm ơn cháu về lời chúc.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
21-12-2013, 21:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107519&d=1387634109


He he, đang chờ giờ lên xe đi Siem Reap! Chợt thấy có một xe vừa đổ khách trước cửa công ty, tôi quay trở lại, thì ra đây là xe vừa từ Siem Reap về, đang xuống khách. Tôi bước vào phòng ngồi đợi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107489&d=1387529989


Bà xã bước qua siêu thị gần đó mua thêm ít bánh để ăn dọc đường, tôi nhìn thấy có wifi nên lấy laptop ra check mail và gửi thư cho con ở nhà, đồng thời tìm xem một số tin tức liên quan tới Siem Reap, nhất là các khách sạn rẻ tiền. Tuy nhiên, không dễ để tìm ra được ngay, nếu không “lăn lộn” vào các blog của dân đi bụi, mà bây giờ thì không có rảnh để lướt hết các trang liên quan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107525&d=1387635119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107510&d=1387633479
Bánh mua thêm ở siêu thị.


Tôi chợt nhớ tới một tài liệu hướng dẫn du khách (brochure) mà tôi đã xin được trong dịp du lịch Campuchia hồi năm 2005 “Siem Reap Angkor Visitors Guide”, tôi lấy ra tham khảo., thấy:
Angkor Village Hotel $80-$170.
****** Angkor Hotel $140-$330.
Angkor Palace Resort & Spa $300-$1550.
Royal Angkor Resort $250-$2000.
Grand Hotel D’Angkor $310-$1900…

May sao, chen vào đó cũng có nhiều cái guest house, giá cả dễ chịu hơn như:
Angkor Tip GH $4-$12.
Ivy GH $20-$25.
Hostel Geckoo’s Nest $3-$14.
Rosy GH $7-$15.

Trong số này tôi chú ý đến Rosy GH, có giá từ 7 $ đến 15$, vì tôi không tin tưởng lắm những guest house giá quá bèo. Hơn nửa, nhà nghĩ này lại nằm cạnh bờ sông Siem Reap, từ đó qua cây cầu đá (Stone bridge), rẻ phải theo đường Charles De Gaule là đi đến khu đền Angkor.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107506&d=1387633401


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107507&d=1387633425


Mấy khách sạn có sao đỏ, trừ cái Home Sweet Home, đều có giá làm tôi chóng mặt! Tôi quan tâm tới cái Rosy GH, tô màu xanh, có giá từ 7 $ đến 15$, vì tôi không tin tưởng lắm những guest house giá quá bèo, 3$ hay 4$. Hơn nửa, nhà nghĩ này lại nằm cạnh bờ sông Siem Reap, từ đó qua cây cầu đá (Stone bridge), rẻ phải theo đường Charles De Gaule là đi đến khu đền Angkor.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107508&d=1387633437
Nhà nghĩ Rosy, gần cầu Stone Bridge, quay mặt xuống giòng sông Siem Reap.

Bây giờ tạm thời biết như thế để có cơ sở mà …mò, vì các thông tin này đã có từ …8 năm trước! Thời gian quá dài để mọi thứ đều có thể thay đổi đến …bất ngờ!
15h xe đến rước khách. Hành lý của chúng tôi không phải trả thêm phí.
15h20’ xe lăn bánh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107513&d=1387633681

Doigiaymoi
21-12-2013, 21:51
15h23’, chiếc Ford transit 16 chỗ của công ty Mey Hong rời Phnom Penh, theo quốc lộ 6A đi Siem Reap. Con đường này, sẽ nối với quốc lộ 7 ở ngả 3 Skun để đi lên các tỉnh phía Bắc như Kampong Cham, Kratie, Steung Treng và biên giới VeunKham qua Lào. Bây giờ, tôi lại bắt đầu từ nó để đi đến ngả 3 Skun, rẻ trái qua quốc lộ 6 để đi Kampong Thom, Siem Reap, Poipet và cuối cùng là qua bien giới Thái Lan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107522&d=1387634205


16h50’, dừng chân lần 1 tại một trạm xăng để tiếp nhiên liệu và khách đi vệ sinh. Đoạn này thuộc quốc lộ 6 A từ Phnom Penh lên, có nhiều nơi đang mở rộng, giờ này xe thưa thớt, tôi chưa thấy hình ảnh chở người quá tải kinh hồn trên các xe 16 chỗ như năm rồi, nhưng vẫn có những chiếc xe loại 12 chỗ, chở hàng “mang đậm bản sắc giao thông Campuchia” như sau!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107509&d=1387633461
Tôi bắt gặp một bé gái Campuchia rất dễ thương...

...và chiếc Huyndai 12 chỗ thồ hàng thật ...dễ sợ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107520&d=1387634157


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107521&d=1387634177


17h50’, dừng chân lần thứ 2, lúc 17h50 tại ngả 3 Skun, để xuống khách và rước thêm 2 người. Ngả 3 này là nơi quốc lộ 6A chia 2, một nối với quốc lộ 7 đi lên các tỉnh phía Bắc và biên giới Lào, một rẻ trái vào quốc lộ 6A đi Siem Reap, tới biên giới Thái Lan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107505&d=1387633386


Đây là điểm dừng của các tour du lịch để khách chứng kiến chợ nhện, bọ cạp …rất đặc trưng và rất kinh hồn cho những ai yếu bóng vía! Giờ này sắp tối, nên cũng chẳng thấy ai bán nửa. Từ đây xe sẽ bắt đầu đi trong đêm, tôi cũng dẹp máy ảnh và chợp chút mắt, đồng thời cũng ngã đầu cho dịu bớt cơn đau còn âm ỉ trên vai và tay.

18h40’, dừng chân lần thứ 3, tại tỉnh lỵ Kampong Thom, để mọi người ăn cơm. Đây là nơi năm 2005, chúng tôi đã dừng để ăn trưa, theo tour do công ty Du lịch An Giang tổ chức. Khi đó, chúng tôi được ăn trong 1 nhà hàng tương đối sang trọng. Bây giờ xe cũng ngừng ngay cạnh nhà hàng đó, nhưng chúng tôi chọn ghé vào một quán bình dân kế cận, cách 1 con đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107516&d=1387633763


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107514&d=1387633720


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107515&d=1387633741


Ở bàn bên cạnh, tôi nghe 2 bạn trẻ trò chuyện bằng tiếng Việt, thì ra họ là 2 công nhân, từ Cần thơ qua, làm thợ xây gần 3 tháng nay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107517&d=1387633790



Tôi hỏi sống được không thì các em nói, ở đâu cũng vậy, nơi nầy làm nhiều tiền nhưng chi phí thì cao hơn nên chẳng dư bao nhiêu, có điều là còn công việc nhiều nên không sợ thất nghiệp…nhưng nhớ nhà lắm, mà hổng dám về, ráng làm để dành tiền, Tết về luôn!
Ôi, kiếp tha hương sao làm “trạnh lòng” lữ khách thế!
Chúc các em may mắn trên bước đường mưu sinh nơi đất khách, chúng tôi trở lại xe, tiếp tục lên đường.

Doigiaymoi
22-12-2013, 18:23
21h, ngày 17-19-2013, chúng tôi tới Siem Reap. Như vậy, thay vì ghé nghĩ PhnomPenh theo dự kiến, trong vòng 1 ngày, từ Long Xuyên tôi đã qua tới gần biên giới Thái lan. Tuy nhiên, do vai và tay vẫn còn đau nhiều, lại phải ngồi suốt trên quãng đường khá xa, hơn 500km, nên cũng thấy hơi mệt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107531&d=1387778551


Long Xuyên-Cửa khẩu Tịnh Biên : 90km
Cửa khẩu Phnom Den – PhnomPenh : 110km
PhnomPenh – Siem Reap : 319km
Và bây giờ là đã hơn 09 giờ tối, xuống xe tại tại một khu phố trống ven đường ở một nơi hoàn toàn xa lạ, việc định hướng trong trường hợp này không hề dễ dàng, dù đã có bản đồ trong tay. Bây giờ chúng tôi phải tìm ngay một khách sạn để sớm được nghĩ ngơi. Hôm nay mới ngày đầu tiên, chúng tôi phải giữ gìn sức khỏe để còn tiếp tục cuộc rong chơi lâu dài.
Có thể chỗ này là khu chợ Samaki, hoặc gần đó, từ đây đến Rosy GH có lẽ hơn cây số, nếu dắt con bike nhỏ này với túi hành trang bự trên yên sau, cũng… chua lắm cho 2 đứa chúng tôi, mà tới đó chưa chắc có phòng vừa ý, lại phải tiếp tục …dắt nửa thì thật mệt mõi vô cùng!
Còn nếu, như theo dự định, tôi bung một chiếc xe đạp ra, rồi chạy tìm khách sạn, trong khi bỏ bà xã lại một mình lúc trời tối này, bên vệ đường xa lạ là điều không thể được, dù biết rằng đất nước này chẳng có nhiều tệ nạn như khu vực Xa cảng miền Tây.
Nên sau cùng chúng tôi thỏa thuận với một xe tuk tuk, chở 2 người và 4 cục hành lý, đi tìm khách sạn Rosy GH, với giá là 3$ US, lúc đó là 21h12’. Tôi kiên quyết với giá này vì biết từ đây đến đó không xa.
Anh chàng tuk tuk rẻ vào một con đường ngoằn ngoèo, hơi tăm tối, ghé một khách sạn nhỏ, anh bước vào hỏi, rồi trở ra lắc đầu, tiếp tục chạy ra tới bờ sông Siem Reap, rẻ trái một chút thì gặp Rosy GH.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107518&d=1387633809


Xuống xe, đi vào khách sạn,vừa bước chân qua thềm cửa thì tôi nhận ra chỗ này chắc không còn giá cũ ($7-$15), bởi cách trang trí sang trọng, cùng những khách Tây đang đứng ngồi chung quanh. Tôi bước thẳng tới quầy tiếp tân, người tiếp tôi lại là một Ông Tây da trắng, hình như là chủ, tôi hỏi có phòng nào giá khoảng 15$ US không, thì ông ta “khinh khỉnh” lắc đầu, chỉ chờ có thế, tôi rút lui lẹ.
Nhưng tôi bắt đầu lo, lại phải tiếp tục chạy lòng vòng…thiệt oãi!
Nhưng chú tài xe tuk tuk nói…to Saphir…và ra dấu bảo lên xe, tôi không biết khách sạn Saphir ở đâu, thôi kệ, cứ để anh ta dẫn.
Và từ Rosy GH, chạy thẳng lại đường số 6, quẹo trái, là tới, cũng không xa mấy cái Rosy GH này, chắc chỉ non 200m. Có lẽ đây là khách sạn mới xây, nên không có trong brochure Siem Reap 2005. Giá phòng đôi là 13$, máy lạnh, nước nóng đầy đủ ( do khách sạn cho hoa hồng anh tuk tuk 1$, các ngày kế tiếp tôi chỉ trả 12$).
Thật là quá tốt: khách sạn tôt, giá tốt và anh tài xế thiệt là tốt, không hề thừa cơ hội xà xẻo chúng tôi, bằng cách chạy lòng vòng để đòi thêm tiền,hoặc đưa đến khách sạn giá mắc để được huê hồng cao!
Ngày thứ nhất của chúng tôi trong cuộc hành trình, kết thúc tại thành phố Siem Reap thật là …mát mẻ, sau khi bật máy lạnh phòng 203, khách sạn Saphir!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107524&d=1387634447


Khoảng cách từ nơi xe đổ khách đến Rosy GH khoảng 1km, nếu theo đường số 6; nhưng anh tài xế tuk tuk chạy vòng để tìm khách sạn rẻ tiền hơn, nên hơi xa. Khách sạn Saphir nằm ngay chỗ “nút” số 6 trước khi quẹo cua qua Rosy GH.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107527&d=1387710622

Sau khi tắm rửa xong tôi lấy laptop ra để lưu lại ảnh chụp trong ngày, đồng thời lên net để gửi thư cho con và xem sơ các tin tức quan trọng…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107526&d=1387710611
Đây là danh tiếp các hảng xe và khách sạn Saphir.

Kết thúc ngày 1 này, tôi có mấy tổng kết như sau:
1- Về lộ trình. Nếu “gan” hơn một chút, chúng tôi theo đường lên Phnom Penh qua cửa khẩu Long Bình, thì ngắn hơn khỏang 30km.
2- Về chi phí. Giảm xuống còn khoảng 330.000đ thay vì 580.000đ.
3- Về thời gian. Đây là điều quan trọng nhất, từ 05h30’ lên xe bus trước nhà, chúng tôi có thể tới cửa khẩu Long Bình lúc 8h30’. Mất khoảng 30’ cho qua đò và thủ tục hải quan, chúng tôi có thể tới Phnom Penh lúc khoảng 12h. Rộng thì giờ để tìm xe đi Siem Reap và do đó sẽ tới sớm hơn khoảng 2 giờ. Việc tìm khách sạn sẽ dễ dàng hơn và được nghĩ sớm hơn.
4- Về vé xe đi Siem Reap, có thể mua được vé bus lớn, chỉ 06$ US/người.
Kinh nghiệm: Nên sắp xếp sao cho điểm đến rơi vào ban ngày, tránh phải tới vào lúc quá 21h, tệ nhất là 1 hay 2h giờ sáng, vừa mệt mõi vừa tốn tiền khách sạn “oan mạng”! Nếu bạn nào có thói quen ngủ trên xe, không thích quan sát dọc đường, thì đi xuyên đêm để đến nơi lúc hừng đông là tốt nhất, lợi tiền khách sạn lại rộng thời gian đi chơi.

I-love-bicycle-t
22-12-2013, 23:29
Chào bác Doigiaymoi.
Hôm nay mới biết topic của bác , đọc một lèo thấy đã quá bác Doigiaymoi ơi.
Chúc bác nhiều sức khoẻ và nhiệt huyết , để chúng em còn học hỏi qua sự chia
sẽ kiến thức của bác cùng với những chuyến đi của hai bác.
Cho em gởi lời thăm bác gái.
Mong có ngày gặp lại và đàm đạo với bác cùng vài lon bia La-de bên dĩa khô mực.
Thân chào bác.

homeless man
22-12-2013, 23:36
Đọc bài của hai bác mà tụi con thấy xấu hổ. Các bác nhiều tuổi, đi về còn có động lực viết bài chia sẻ rất chi tiết. Tụi con cũng đi mà giờ ngại viết quá. Tụi con còn phải học hỏi hai bác nhiều.

Chúc hai bác nhiều sức khỏe, tiếp tục đi và chia sẻ.

Doigiaymoi
23-12-2013, 13:14
Chào I-love-bicycle-t,
Rất cảm ơn I-l-b về lời chúc và comment chia sẻ. He he, thế nào cũng còn dịp đi Đà Nẳng, chừng đó chắc là lại gặp nhau thôi! Cho gửi lời thăm tất cả các bạn quen và không quen của phuot Đà Nẳng.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
23-12-2013, 13:25
Chào homeless man,
Cháu đừng cảm thấy thế, cháu không làm gì sai thì sao lại xấu hổ, ở tuổi các cháu, còn phải lo mưu sinh thì việc viết như thế này đâu dễ, ngay cả việc chọn lựa ảnh, chỉnh sửa, ghi lời chú...cũng ngốn bộn thời gian, chỉ có "thảnh thơi" như bác mới làm "chiện tầm phào" này đươc. Riêng bác, lại cảm ơn mọi người chịu khó theo dỏi bài viết, lại còn gửi comment chia sẻ, đó chính là động lực để mình viết. Thật ra, ở tuổi này với bác viết hồi ức đi chơi cũng là một nhu cầu thú vị, vì qua đó bác sẽ "nhìn lại" chuyến đi của mình kỷ hơn và dĩ nhiên sẽ thấy thấm hơn, giống như mình đi lần thứ 2. Sợ mình viết mà không ai thèm coi, thế mới buồn!
Cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.

Yesman
23-12-2013, 22:39
Chào homeless man,
Cháu đừng cảm thấy thế, cháu không làm gì sai thì sao lại xấu hổ, ở tuổi các cháu, còn phải lo mưu sinh thì việc viết như thế này đâu dễ, ngay cả việc chọn lựa ảnh, chỉnh sửa, ghi lời chú...cũng ngốn bộn thời gian, chỉ có "thảnh thơi" như bác mới làm "chiện tầm phào" này đươc. Riêng bác, lại cảm ơn mọi người chịu khó theo dỏi bài viết, lại còn gửi comment chia sẻ, đó chính là động lực để mình viết. Thật ra, ở tuổi này với bác viết hồi ức đi chơi cũng là một nhu cầu thú vị, vì qua đó bác sẽ "nhìn lại" chuyến đi của mình kỷ hơn và dĩ nhiên sẽ thấy thấm hơn, giống như mình đi lần thứ 2. Sợ mình viết mà không ai thèm coi, thế mới buồn!
Cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.
Con đồng quan điểm với Chú,sợ nhất là thành quả của mình không được nhìn nhận và coi trọng

phunhan
24-12-2013, 11:14
Hai bác đi chơi mà không hú con tí nào, nhìn bài viết phong cách sảng khoái yêu đời, chuyến đi Thiền làm con thèm nhỏ vãi luôn..hic..chúc hai bác sức khoẻ dồi dào để sau này con cháu còn ngắm nghía qua các cung đường hai bác đã đi qua

Doigiaymoi
24-12-2013, 17:59
B2. Ngày 2 : Siem Reap và khu đền tháp cổ Angkor.

B2.1. Siem Reap, diện tích 10.299 km2.

Là tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc Campuchia, có thời bị người Xiêm chiếm đóng nên cũng có tên là Siam Nakhon, có nghĩa là “Thành phố Xiêm”.
Nhưng đến thời vua Ayutthaya, thế ky 17, người Khmer đã đánh bại quân Xiêm rồi chiếm lại tỉnh này và đổi tên thành Siem Reap, có nghĩa là “ người Xiêm bị đánh bại”.
Nhờ khu đền tháp Angkor, cách không xa về phía Bắc tỉnh lỵ, do nhà khảo cổ người Pháp, Henri Mouhot phát hiện vào năm 1860, Siem Reap ngày nay hằng năm thu hút rất nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.
Trong khu di tích, một thời gian dài, Angkor Thom đã từng là cố đô của Đế quốc Khmer, trước khi bị bỏ phế nhiều thế kỷ giữa rừng già, vì kinh đô được chuyển về sâu trong nội địa, để tránh sự quấy nhiểu của quân Xiêm.
Sau một đêm dài ngon giấc, chúng tôi thức dậy, vệ sinh và chuẩn bị bửa ăn sáng tại phòng, để cố thanh toán bớt mớ lương khô trót mang theo nặng giỏ, đồng thời cũng là để đở mất thời gian tìm quán ăn, trước khi vào thăm lại Angkor.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107535&d=1387879020


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107536&d=1387879032
Check và gửi mail cho các con.

Vậy mà mãi đến 09h30’, chúng tôi mới rời khách sạn, ra quốc lộ 6 trước mặt, để đi thăm khu đền Angkor.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107549&d=1387882421


Không ngờ chiếc xe đạp đỏ lại bị xẹp bánh, may mắn là có chỗ vá xe ngay góc đường, bên cạnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107551&d=1387882456


Chúng tôi đành phải ngồi chờ thợ vá xe, đồng thời rảo mắt ngắm nhìn một góc tỉnh lỵ nổi tiếng này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107552&d=1387882469


Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe đạp đỏ đã sẳn sàng cho chuyến rong chơi đầu tiên, sau khi thanh toán tiền vá ruột là 2.000 riel (tương đương 10.000đ VN).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107553&d=1387882480


Chúng tôi lửng thửng đạp xe ra quốc lộ 6 vượt qua cầu Stone Bridge, bắc ngang sông Siem Reap. Với tôi, thật khó mà gọi đây là con sông, bởi với bề ngang khoảng 50m, người Việt mình xem như là con rạch, cùng lắm thì cũng chỉ gọi là kinh; nhưng ở đây, Siem Reap là con “sông” chính chảy ngang thành phố theo hướng Bắc Nam, đổ ra biển hồ Tonle Sap, cách chừng 20 km. Sông bắt nguồn từ dòng suối nhỏ Kbal Spean trên đỉnh núi, trong khu rừng nguyên sinh rộng 375 km2.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107554&d=1387882492


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107555&d=1387882506

Doigiaymoi
24-12-2013, 18:26
Thành phố tỉnh lỵ Siem Reap bây giờ đang thay đổi, sau những năm tháng chiến tranh, vì nằm cạnh bên một kỳ quan của nhân loại, khu quần thể Angkor.
Với khoảng 120 khách sạn, hơn 200 nhà nghĩ, 110 nhà hàng, 128 điểm hướng dẫn du lịch, quầy bán vé xe,…đã thu hút hơn 4.000 nhân viên làm các dịch vụ liên quan. Ngoài ra, còn cả một đội ngủ dân lao động làm công việc vận chuyển, đưa đón khách cũng như mua bán,từ hàng lưu niệm đến thức ăn đặc sản địa phương. Thành phố không lớn, nhưng đẹp và thật êm đềm trong toàn cảnh “vườn rừng” đầy cây xanh, bóng mát.
Bây giờ, xin mời các bạn cùng tôi long nhong trên con bike nhỏ, khám phá một chút Siem Reap và một ngày Angkor đầy thú vị.
Vừa qua cầu, bên phải là Royal Independence Gardens, bên trái là Royal Residence, chúng tôi không vội rẻ phải để đi ngay vào khu Angkor, mà chạy tới tí xíu để ngắm thêm chút cảnh “đường phố trong khu vườn” xinh đẹp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107556&d=1387882844


Tới đường Oum Chhay chúng tôi rẻ phải để trở lại đại lộ Charles De Gaulle đi vào khu Angkor, gặp một chiếc xe cổ sang trọng, trước khách sạn Angkor Howard, tôi xin chụp 1 ảnh kỷ niệm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107557&d=1387883806
Khách sạn Angkor Howard trên đường Oum Chhay.

Tiếp tục đạp ngang qua khách sạn Grand Hotel D’Angkor, có giá phòng từ 310 đến 1900$ US…khoong thể ở nổi, nhưng đi ngang cho biết.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107559&d=1387883839


Sau cùng chúng tôi rẻ trái sang đường Charles De Gaulle, để đạp thẳng vào khu đền tháp Angkor.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107548&d=1387879304


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107545&d=1387879228


Đây là con đường lớn, rộng thênh thang và thẳng tắp dẫn vào khu đền tháp Angkor. Nhiều khách sạn và nhà hàng sang trọng nằm dọc theo con đường chính này, tất cả dường như tuân theo một qui hoạch thân thiện với môi trường, nên không thấy nhà cao tầng đồ sộ, mà lại là những biệt thự sang trọng nằm trong những khuông viên xanh xinh xắn. Dù biết mình không có khả năng bước vào những nơi chốn đó, nhưng tôi vẫn thấy thú vị khi được dịp ngắm nhìn cái sang trọng lịch sự một cách rất êm đềm tươi mát kia.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107538&d=1387879076


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107537&d=1387879063


Dọc đường, bên phía tay trái, tôi gặp Bảo tàng Angkor Quốc gia, có kiến trúc hiện đại nhưng đậm chất Khmer với màu tường trắng và mái ngói đỏ, dù khiêm tốn nhưng không dấu vẻ kiêu hảnh vì bên trong đang trưng bày một phần rất rất nhỏ, những hiện vật của một nền nghệ thuật vĩ đại mà thế giới ngày nay phải ngắm nhìn thán phục.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107543&d=1387879188


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107544&d=1387879208

anhtuanksd
25-12-2013, 09:04
Đầu tiên, con xin gởi lời chào chân thành đến cô chú. Con rất kính trọng và nể phục tinh thần phượt của cô chú. Chuyến đi nào của cô chú đều tuyệt vời và rất nhiều bất ngờ; từ bài “Deahan 120cc và chuyến đi ngàn dặm” đến “31 ngày rong chơi miền đất phật” đều rất tuyệt vời. Mỗi chuyến đi của cô chú không những cho con biết về những mảnh đất mới, con người mới mà còn biết cách ứng xử, xử lý tình huống trong mỗi chuyến đi và nghiệm ra những giá trị trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều. Chúc cô chúc một giáng sinh “an lành, ấm áp và thật nhiều hạnh phúc”; qua năm mới gia đình cô chú “an khang thịnh vượng”.
Thân chào cô chú!!
Nhiều lúc cháu muốn xưng tên chú cho gần gũi mà hok biết???

Doigiaymoi
25-12-2013, 17:41
Chào anhtuanksd,
Mùa đông năm nay khá lạnh, hôm nay cũng thế, cho nên những lời comment của anhtuanksd làm ấm cả người. Cô chú xin cảm ơn cháu về lời chúc. Nhân đây cũng xin chúc tất cả các bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới thành đạt.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
25-12-2013, 22:00
Càng vào sâu trong khu rừng già trước mặt, chúng tôi càng thấy dễ chịu bởi cái không khi trong lành của thiên nhiên. Thỉnh thoảng, từng tốp du khách Tây phương nhẹ nhàng đạp xe vượt qua mặt chúng tôi với nụ cười thân thiện, kèm cái nhìn thú vị nhằm vào 2 con bike nhỏ xíu dễ thương. Vâng, các bạn cứ chạy trước, chúng tôi rồi cũng sẽ tới ngay thôi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107540&d=1387879119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107581&d=1387982620


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107579&d=1387982584


Có một xe bán chuối chiên bên đường, món ăn này tôi rất thích, nên bà xã dừng lại hỏi mua. Dù nhiều dầu mỡ, nhưng chắc chắn ngon và an toàn hơn cái món ăn bên cạnh : món ốc, hến sống, trộn muối ớt, phơi nắng giữa “đường đời gió bụi”, nằm hả họng bày ra thịt đỏ, “chơi” món này chắc chỉ có dân chúng địa phương thôi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107539&d=1387879101


Nhìn kỷ cái món ăn này, tôi không thể không …ớn xương sống! Sò, ốc và một số loài nhuyển thể khác thuộc nhóm Mollusca, thường sống ở tầng đáy của sông, suối, hồ, ao…nơi trầm lắng của hầu hết các cặn bả độc hại có trong dòng nước, vì vậy chúng là nguồn tích tụ các loại ký sinh trùng gây bệnh nguy hiểm như sán lá gan, sán lá phổi, sán máng…hoặc các loại siêu vi gây nên Viêm gan, viêm dạ dày, viêm ruột cấp, làm tiêu chảy … như Norovirus, Sapovirus, Enterovirus, Vibrio parahaemolyticus… Kể cả nấu chín chưa chắc đã an toàn, vậy mà tôi đã thấy nhiều nơi bày bán cái món ăn “siêu đặc sản” này, chắc chắn nhiều người dân Campuchia đã xem đây là món ăn chơi bình dân như bọ cạp và nhện nướng!
Tôi chợt bắt gặp một người bán chổi, các loại chổi bằng lông gà hoặc bằng nhựa, cùng một số thùng, rổ …đựng rác, chất đầy nhóc một cách khéo léo trên chiếc xe đạp, thật tài tình, tài tình như khả năng dẫn dắt cái cửa hàng di động ấy bằng những bước chân dép nhựa giữa đường phố thênh thang. Nhìn anh dẫn chiếc xe đạp, tôi bổng thấy cái sự đạp xe long nhong đi dạo của chúng tôi chỉ là “cởi ngựa xem hoa”! Chúng tôi thong thả cuộn từng vòng bánh xe, chậm rãi di chuyển trên đường để nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, thưởng lãm cái đẹp và đón nhận cái không khí trong lành của khu rừng đầy bóng mát. Còn anh, chắc chắn ngày qua ngày, lặng lẽ bước chân với khối hàng hóa chất đầy trên chiếc xe đạp cũ kỹ, đi khắp nơi để bán các món hàng tiêu dùng thông thường.Ngày qua ngày, anh lặng lẽ bước. Ngày qua ngày, anh lặng lẽ dạo khắp hang cùng ngõ hẽm để mưu sinh!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107558&d=1387883824


Chúng tôi lại gặp một bầy khỉ đang lảng vảng nơi bìa rừng, vài “thằng” lì lợm, chẳng biết sợ ai đang chực chờ du khách ném đậu phộng được mua từ cô bé ngồi bán gần đó, một sự “cộng sinh” thú vị và không kém phần nhân bản: các chú khỉ thì no lòng còn cô bé nghèo thì kiếm được miếng cơm!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107586&d=1387982745


Chạy khoảng chừng 5 km kể từ cầu Stone Bridge, chúng tôi tới cỗng bán vé vào khu Angkor. Các khách Tây lúc nãy chắc cũng vừa mới đến. Bà xã vào mua 2 vé ngày, mỗi vé 20$ US, loại này chỉ đủ thời gian viếng chừng 3 ngôi đền chính.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107590&d=1387983362


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107582&d=1387982634


Nhiều người nói với tôi rằng, vé này chỉ bán cho du khách nước ngoài, còn người dân Campuchia thì hoàn toàn miễn phí, vì đây là di sản của tiền nhân để lại, tất cả nhân dân đều có quyền hường thụ, tham quan. Nếu thế thì thật khác với các nhà làm du lịch nước ta, di sản cha ông để lại, tài nguyên du lịch thiên nhiên của đất nước…càng hấp dẫn, càng “chặt chém” tối đa, nhằm vào mọi công dân khắp nước. Tháng 6 năm 2012, trên đường đi thăm Động Thiên Đường, chúng tôi có ghé ngang Đà Nẳng, đi cáp treo lên Bà Nà, 800.000đ cho 2 vé lên chơi mấy giờ, quả thật là quá mắc; rất nhiều người còn lại chỉ lẫn quẫn dưới chân núi đợi vài người có điều kiện mua vé đi cáp treo. Và hình như, bây giờ lên Bà Nà, bằng đường bộ cũng bị cấm, dù là đi bộ hay xe gắn máy? Để dồn khách qua đi cáp treo và... Bà Nà sẽ mãi cao vời vợi đối với dân nghèo nước ta!
Đành rằng những nơi phải đầu tư cơ sở hạ tầng thì cần thu phí để hoàn vốn và duy trì đội ngũ quản lý, điều hành. Nhưng lạm thu với giá quá cao vì lợi nhuận nhất thời thì trở nên “tàn nhẫn” với nhiều người dân vẫn còn nghèo, như ở nước ta.


Mỗi vé tham quan Angkor đều có hình người sở hửu, in trực tiếp tại quầy.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107580&d=1387982594


Năm 2005, chúng tôi có mua tour của Lữ Hành An Giang, đi thăm khu di tích Angkor trong 1 ngày và chỉ đủ để đến viếng 3 đền chính là Angkor Wat (Đế Thiên), Angkor Thom (Đế Thích) và TaPhrom, theo sự khống chế thời gian của lịch định sẳn. Lần đó cũng giống như cưởi ngựa xem hoa, vì là lần đầu được đến với kỳ quan thế giới, nên sự vĩ đại của công trình đã làm tôi choáng ngộp, chỉ biết trầm trồ, thán phục và…chụp ảnh kỷ niệm. Và nó cũng dần phai nhạt cùng với những hình ảnh về Hoàng Cung, Wat Phnom, sông 4 mặt…ở thủ đô Phnom Penh.
Lần này, Siem Reap cũng chỉ là điểm dừng “ăn theo” cuộc rong chơi miền đất Phật, nên tôi cũng mua vé 1 ngày, để thăm lại, nhưng kỷ hơn 3 ngôi đền cũ.

SPORT4477
25-12-2013, 23:37
Ham mo 2 bac qua

Doigiaymoi
27-12-2013, 10:57
B2.1.1. Angkor Wat.

Con đường tiếp tục thẳng tắp đến một hồ nước phẳng lặng thật đẹp, hồ này bao quanh khu đền Angkor Wat với tổng chiều dài khoảng 6km.
2 kẻ lang thang tiếp tục cà rịch cà tang theo con đường nhựa trước mặt, một bên là rừng già xanh lá, một bên là những bãi cỏ ven hồ, nằm yên bình trong không khí tĩnh lặng ban mai.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107541&d=1387879136
Hồ nước bao quanh đền Angkor Wat.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107576&d=1387982461
Chậm rãi lang thang …


….về hướng đền Angkor Wat.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107591&d=1387983378


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107583&d=1387982687
Những bãi cỏ xanh bình yên bên phải con đường dẫn tới đền Angkor Wat.

Sau khoảng gần 2km thì đến nơi. Hi hi, quả thật cặp “phượt lão” này đã gây chú ý cho mọi người khi vừa dừng xe trước đường dẫn vào đền.
Mọi người xúm nhau chỉ trỏ, một anh thợ ảnh người Campuchia hỏi tôi mua ở đâu và rất ngạc nhiên khi biết là mua…tại Gò Tà Mâu, tỉnh Tà Keo! Tôi nói ở PhnomPenh cũng có, khoảng chừng 80 $US thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107584&d=1387982700


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107585&d=1387982720
Cái giỏ trắng chứa lương khô gồm bánh mì, xút xít… để ăn theo kiểu picnic trưa nay,

Chúng tôi gửi xe, 2.000 riel/1 chiếc. Ngồi nghĩ chân cùng với các du khách Tây, Tàu, Nhật, Mỹ…đang rải rác trên thềm đá kè bờ hồ lớn trước đền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107588&d=1387982779


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107587&d=1387982765


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107589&d=1387982794

Doigiaymoi
27-12-2013, 19:15
Mỗi người một miếng chuối và một bánh quai vạc chiên vừa mới mua, cùng lon Coke chia 2, như thế cũng tạm no để bắt đầu thâm nhập ngôi đền Angkor Wat.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107611&d=1388144913


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107612&d=1388144975


Ngay khi vừa bắt đầu đặt chân vào cầu dẫn, 2 cảnh sát du lịch bước đến, vui vẻ đề nghị cho xem vé kiểm soát.
Như đã nói, khi thăm nơi này vào năm 2005, tôi chỉ còn nhớ mình thật sự choáng ngộp trước cái vĩ đại của Angkor, nhưng không thấy “thấm”, vì cứ phải vội vã theo đoàn. Lần trở lại này, chúng tôi sẽ dành trọn một ngày, để …”cưởi ngựa xem hoa”, thăm lại 3 điểm cũ, theo lịch tự do của mình. Tuy nhiên, do đã đến rồi, nên lần này chúng tôi sẽ “ngắm nghía” kỷ hơn, sẽ… “sống” với những đền tháp cổ đó, để thật sự kính phục những người Khmer xưa đã làm nên huyền thoại.
1 ngày, cũng chỉ đủ qua từng ấy nơi, cho nên ban quản lý có lý do để bán vé 2 ngày, 3 ngày….dành cho những khách phương Tây xa xôi, một lần đến đây thì đi thăm cho đáng! Riêng đối với chúng tôi, Siem Reap không xa, sẽ có ngày trở lại, nên tôi cũng chỉ dành 1 ngày cho 3 ngôi đền chính đó., các đền khác thì hẹn lại lần sau.
Angkor, theo tiếng Khmer là Kinh đô, vì địa điểm này xưa kia là Kinh đô của Đế quốc Khmer, phát triển rực rỡ từ khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 15.
Từng được xem là kinh đô lớn nhất thế giới cùng thời kỳ, Angkor có hơn 1000 ngôi đền lớn nhỏ, nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn phía Bắc biển hồ Tonle Sap, với tổng diện tích khoảng 1150 dặm vuông.
Khi vua Jayavarman lên ngôi năm 802, đế quốc Khmer trải dài từ biên giới Trung quốc đến Vịnh Thái Lan theo hướng Bắc Nam, từ biên giới vương quốc Champa phía Đông tới biên giới Thái Lan, phía Tây.
Người có công lớn trong việc xây dựng Angkor là vua Yasovarman (889-915), khởi đầu là kinh đô mới Yasodharapura với đền Trung tâm Phnom Bakheng, cao 65m. Rồi một loạt các ngôi đền khác được xây dựng tiếp cho đến thế kỷ thứ 15, tất cả đều là những tuyệt tác kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc đá. Có khoảng 72 đền tháp chính nằm “rải rác tập trung” trong một khu vực 24 km x 8 km mà ngày nay đang được du khách đến thăm với số lượng trên 2 triệu lượt người mỗi năm.

Angkor Wat.
Có chu vi khoảng 6 km, xây dựng trên diện tích khoảng 200 ha, với đỉnh tháp chính cao 65m. Đây là ngôi đền duy nhất của Campuchia có cổng chính quay về hướng Tây.
Từ xa, chúng tôi nhìn thấy 5 ngọn tháp chính của đền, tượng trưng cho núi Meru của Ấn Độ, mà bóng được in tuyệt đẹp trên mặt hồ phẳng lặng phía trước. Hình ảnh này của ngôi đền đã trở thành biểu tượng trên quốc huy và quốc kỳ Campuchia.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107610&d=1388144821


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107607&d=1388144684


Đường dẫn vào đền rộng chừng 10m, cao 5 m so với mặt hồ, với 2 rắn thần Nara ngẩng cao 9 đầu phía trước, được cấu tạo bằng những khối đá nặng hàng tấn, xếp chặt vào nhau, kéo dài đến 230m. Riêng con đường dẫn này, cũng đã là một di tích bằng đá vĩ đại nếu nó chỉ hiện diện duy nhất tại một quốc gia, còn nơi đây, nó quá nhỏ nhoi so với các công trình đá to lớn khác.
Con đường vắt ngang qua một hào nước rộng chừng 190m, hào này chạy dọc theo 4 cạnh của đền với chiều dài mỗi cạnh khoảng chừng 1,5km.
Chúng tôi bước dọc theo con đường này cùng với hàng trăm du khách đủ màu da, đang vào ra nhộn nhịp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107608&d=1388144735


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107609&d=1388144771


Sau khi băng qua khỏi hồ nước, chúng tôi tới cổng phía Tây của đền Angkor Wat.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107617&d=1388145216


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107616&d=1388145193


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107614&d=1388145005


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107621&d=1388146196

daisyh
27-12-2013, 21:03
Con thật là phục cô chú quá, con chúc cô chú nhiều sức khoẻ để tiếp tục những cuộc hành trình khác

Doigiaymoi
29-12-2013, 19:44
Angkor Wat, còn gọi là Đế Thiên, được xây dựng vào thời Vua Suriyavarman II (1113-1150), ban đầu là để thờ Thần bảo vệ muôn loài, Visnu, của Ấn Độ giáo, về sau trở thành đền thờ Phật, khi các Vương triều Campuchia theo đạo Phật.
Angkor Wat là một huyền thoại trong những huyền thoại về kiến trúc của Campuchia. Bởi vì với hàng triệu tảng đá nặng tổng cộng 5 triệu tấn, người Khmer cổ đã xây dựng thành 1 khu đền đài rộng đến 83.610m2, mà không có một chất kết dính nào.
Đó chỉ là đá xếp đặt cạnh nhau, chỉ là đá xếp chồng lên nhau, vậy mà những hàng cột có vẻ mỏng manh, lại chịu đựng được những mái vòm nặng nề đặt trên chúng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107686&d=1388321338
Hàng cột mỏng mảnh đở mái vòm nặng nề...

Đó là những hành lang chạy bao quanh các tầng đền, với mái trần là những khối đá tảng khổng lồ, cuốn thành những vòm cong, tuân thủ hoàn toàn theo qui luật về trọng lực, khiến nó vẫn vững chải suốt cả ngàn năm và chắc chắn còn tồn tại dài lâu ở tương lai..
Đó là một ngôi đền chính đồ sộ với 389 phòng, phân bố trong 1 công trình kiến trúc tôn giáo vừa tôn nghiêm vừa huyền bí.

Tôi xin phép mượn môt ảnh phối cảnh nhìn từ trên cao, mô phỏng toàn thể đền Angkor Wat, đưa vào đây, để các bạn tiện theo dỏi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107677&d=1388318847

Con đường dẫn băng ngang hào nước rộng 190 m bao quanh khu đền.
Con đường tiếp tục vượt qua Cửa Tây, đi thẳng vào đền chính, 2 bên có 2 hồ nước và 2 ngôi đền nhỏ.
Đền chính gồm 1 tháp trung tâm và 4 tháp phụ nơi 4 góc, tạo thành một ảnh phẳng bố trí thật cân đối và rất đặc trưng, khi nhìn từ xa. Hình ảnh này được lấy làm biểu tượng trên Quốc huy và Quốc Kỳ Campuchia ngày nay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107622&d=1388146232
Cổng vào khu đền Angkor, đây là ngôi đền duy nhất trong quần thể Angkor, có hướng vào đền từ hướng Tây


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107624&d=1388146319
Một góc bên cánh phải đền nhìn từ thềm cổng phía Tây…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107625&d=1388146340
..bên cánh trái đền, một đôi du khách nữ, người Nhật đang tạo dáng chụp ảnh, trên nền tháp cổ.


Vượt qua khỏi cổng này, con đường lại tiếp tục chạy thẳng vào đền chinh, phía xa. Hai bên đường là những khoảng đất trống rộng mênh mông, có 2 ngôi đền đá nhỏ và 2 hồ nước cạn, tôi bước xuống tìm một góc máy để chụp Angkor Wat.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107619&d=1388145358
Đường đá từ cổng phía Tây chạy thẳng vào đền chính.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107620&d=1388145376


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107684&d=1388320611


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107685&d=1388320995

Doigiaymoi
29-12-2013, 22:26
Do cửa chính phíaTây đang được trùng tu, chúng tôi theo lối mòn đi vòng qua cổng phía Nam, …


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107687&d=1388323832


…bước lên đền chính.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107690&d=1388323957


Đền Angkor Wat có 3 tầng cao độ, thấp nhất tượng trương cho tầng Địa ngục, kế tiếp là tầng Trần thế và trên cùng là tầng Thiên đàng. Những khối đá khổng lồ nặng hàng tấn được chồng chất, xếp đặt khít vào nhau, tuân thủ chặt chẻ nguyên tắc trọng lực, nên dù không có một chất kết dính nào, vẫn tạo nên những mái vòm và tường đá vững chắc. Việc chạm khắc để tạo nên những hình hài tuyệt mỹ, được thực hiện sau, điều này thể hiện qua các phù điêu tạc dang dở nơi chân các cột đá.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107699&d=1388330210


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107700&d=1388330240


Có lẽ nhiều người khi nhìn ngắm ngôi đền đồ sộ này, cũng như các ngôi đền đá Angkor khác, chắc cũng tự hỏi, trong thời kỳ mà khoa học chưa phát triển, máy công cụ chưa có, những người Khmer cổ làm thế nào cắt gọt nhẳn nhụi các tảng đá này, theo nhiều kích cở khác nhau, để sắp đặt khít đến độ nhiều chỗ nếu không thấy sự khác biệt của màu sắc, thì ta không nhận ra đó là 2 khối đá liền kề! Và hỏi cũng là trả lời, họ làm hoàn toàn thủ công, không một sự hổ trợ bới công cụ tiến bộ nào…Vậy mà họ đã làm được! Lòng kiên trì, sự khéo léo và tư duy thẩm mỹ tuyệt vời mới có thể tạo nên một tác phẩm vĩ đại như thế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107679&d=1388318883


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107701&d=1388330462


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107683&d=1388319022


Và có 1 giả thuyết được thực hiện. Đá xây dựng các đền Angkor được lấy từ mỏ đá Kulen, là 1 loại đá tương đối “mềm”. Người ta đã thấy các khối đá đó đều có nhiều lố được đục xuyên từ bên này qua bên kia, đó là những lỗ mà các người thợ xỏ cây ngang để cột giây vào nhằm treo tảng đá lên một giàn giáo, rồi dùng sức người xoay, lắc tảng đá để mặt bên dưới mài lên một tảng đá khác, cuối cùng, cả 2 mặt được mài nhẳn thính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107680&d=1388318899


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107693&d=1388329556


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107694&d=1388329573


Đây là hình ảnh minh họa qui trình mài đá, với “mẫu” là những khối đá có kích thước “khiêm tốn”, còn những khối đá nặng hàng tấn chắc chắn sẽ dùng nhiều người hơn và giàn giáo to lớn hơn.
Việc xây dựng những công trình đồ sộ này phải tốn hao nhân lực, tài lực rất lớn, chỉ có thể thực hiện trong khoảng thời gian mà Đế chế Khmer cực thịnh. Và hình như sau những tốn kém này, cùng những khó khăn trong việc quản lý những vùng đất quá rộng lớn, đế chế Khmer dần suy sụp, không giữ được đất đai, nhưng vẫn còn giữ lại được một di sản đồ sộ vô giá cho nhân loại.

Doigiaymoi
29-12-2013, 22:55
Những tảng đá có đục lỗ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107681&d=1388318910


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107682&d=1388318991


Điều quan trọng mà người đời nay không thấy nhắc tới, đó là các vì vua của Đế chế Khmer khi ra lệnh thực hiện những công trình này, dường như cũng không gây ra những đày đọa dân chúng, không sử dụng nô lệ hay tù nhân làm việc khổ sai dưới áp bức của đòn roi! Còn người dân có lẽ coi việc tham gia xây dựng các công trình thờ phượng các Thần, Phật như là việc làm công đức? Bởi vì dù là Thần hay Phật, họ đều là những đấng cứu nhân độ thế! Phải chăng đó chính là tinh thần nhân từ của Phật giáo vốn là niềm tin chính của dân tộc Khmer?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107696&d=1388329743


Tôi không thể nào tưởng tượng nổi đến việc đưa ra ý tưởng xây dựng nên những ngôi đền đá khổng lồ như thế! Từ con đường dẫn toàn đá khối nặng hàng tấn, những chiếc cột đá, nặng nề…đến một ngôi đền cao vòi vọi, thật đò sộ bên cái nhỏ nhoi yếu đuối của một con người!
Với tôi, điều đó thật là điên rồ! Một sự “điên rồ vĩ đại” !


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107698&d=1388329910


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107697&d=1388329837


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107702&d=1388332031

Doigiaymoi
30-12-2013, 20:58
Bây giờ chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào “cái điên rồ vĩ đại” này, từ cửa Nam đền Angkor Wat.
Vừa bước chân lên tầng thứ nhất của đền chính, chúng tôi mới thật sự chứng kiến nét tuyệt mỹ của các phù điêu mà tiền nhân Khmer đã tạc. Đó là một kiệt tác mỹ thuật trên đá lớn nhất thế giới, cao 2,5m chạy dài qua các hành lang sâu hun hút suốt 800m, kể về những điển tích trích từ sử thi Ấn Độ Mahabharata và Raymana. Bức tranh đá cũng mô tả lại chiến công của Vua Suriyavarman II, người đã cho dựng xấy ngôi đền này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107691&d=1388323990


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107722&d=1388410976


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107700&d=1388330240


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107723&d=1388411054


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107725&d=1388411106


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107724&d=1388411079


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107726&d=1388411124


Hàng ngàn, hàng vạn chiến binh rầm rập tiến quân dưới tán rừng thốt lốt. Nào voi, nào ngựa dũng mãnh xông pha trận mạc trong khí thế tưng bừng.
Hình ảnh là diễn tả một cuộc chiến tranh của Vua Suriyavarman II, trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược, thật sống động, khiến người xem như “thấy” được đoàn quân đang dồn dập bước đi. Dù là tạc trên đá, nhưng các hình ảnh thật là mềm mại, mà không kém phần hùng tráng, càng nhìn ngắm, ta càng thấy cái điêu luyện của các nghệ nhân thời xa xưa ấy.
Riêng tôi, chợt “thấy” một điều, không biết có đúng không, vì không thể xem kỷ hết toàn bộ bức phù điêu, đó là dù diễn tả chiến tranh, với đoàn quân xung trận, với voi thần dũng mãnh, với ngựa chiến tung vó tiến lên, với gươm, với giáo, với cung tên, khiên giáp…nhưng không thấy bức phù điêu đặc tả cảnh đâm chém, không thấy đầu rơi, máu đổ, không thấy một “tên địch” nào bị bỏ xác trên chiến trường dài …hàng trăm thước này!
Thật là tuyệt vời! Với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất mà bức phù điêu cho tôi “thấy”, thấy cái điều “không có” trên tranh!
Chiến tranh, không phải là điều cần cổ súy, lại càng không nên ca ngợi sự giết chóc lẫn nhau. Dẫu là người thắng hay thua, tất cả cũng đều là nạn nhân của một cuộc hủy diệt con người.
Theo tôi, tiền nhân Khmer đã “cố tình” khắc một bức tranh đầy nhân bản, để lại cho hậu thế một thông điệp hiếu hòa từ hình ảnh chiến tranh!
Tôi không biết mình đúng hay sai, nhưng tôi thích ngắm nhìn bức phù điêu theo xu hướng này.

nqlong
31-12-2013, 11:25
Cháu xin bổ sung 1 điểm thấy mà không thấy cũng không dám chắc là có đúng hay không?!
Đợt trước cháu đi theo 2 phượt lão người Đan mạch có hướng dẫn viên người Cam. Họ hỏi HDV tại sao các bậc thang ở đây lại cấu tạo ngược với mặt bậc thì nhỏ còn cổ bậc thì cao? anh ấy bảo do ngày xưa người Khmer nhỏ bé nên làm thế để leo!?
Cặp phượt lão bảo đấy chỉ là ý nhìn thấy chứ theo họ tìm hiểu là người ta cố tình làm thế để thể hiện sự tôn nghiêm khi lên đền : Khi lên phải leo lên, khi xuống cũng k quay lưng bước xuống được mà phải bò ngược từng bước xuống.

Doigiaymoi
31-12-2013, 18:17
Chào nglong,
Rất cảm ơn cháu cho biết điều này, giải thích rất có lý. Đúng là leo lên còn sợ té, nên bước xuống cũng vậy thôi, he he, trợt một cái là ...cả người sẽ ...lướt dài trên đá! Khi xuống, chú theo đường các nấc thang có tay vịn bên phía cửa Nam, cho chắc ăn.
Cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
31-12-2013, 19:29
Vũ điệu Ap sa ra, xuất hiện từ 2.000 năm trước, đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2003.
Các nàng tiên trên vách đá Angkor bây giờ cũng là một thành phần trong Di sản văn hóa thế giới tại khu đền tháp này, vốn là những nhân vật nữ Ap sa ra trong truyền thuyết Hindu, chuyên múa cho các vị thần xem.
Là bóng, hay là hình? Là hồn phách quá khứ hay là thực thể hiện tại? Là đá xanh thô cứng, hay mềm mại xác thân? Đến với Angkor, không chỉ để đơn giản nhìn xem mà phải thẫn thờ đứng ngắm ! Tiền nhân của dân tộc này đã làm nên điều vĩ đại, tạc những hình hài lên đá và lên cả…thời gian, để bây giờ, những người vũ nữ khi xưa, vẫn trẻ hoài trong điệu múa thánh thần ngàn năm tuổi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107759&d=1388489094


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107760&d=1388491163


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107761&d=1388491190


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107766&d=1388491428


Chúng tôi di chuyển thật chậm rãi , thật nhẹ nhàng dù hành lang thẳng tắp chỉ toàn là đá xanh nguyên khối, không hề rung chuyển theo mỗi bước chân đi, như sợ những khuấy động giữa buổi trưa thanh vắng này sẽ vô tình làm tan chảy những hình hài trước mặt, bởi bây giờ, cỏi thật mà cứ tưởng như mơ!
Những khối đá, nặng hàng tấn, sắp xếp, chồng chất khít nhau, để tạo nên đền đài đồ sộ, người thiết kế và xây dựng đã thể hiện một thiên tài; những phù điêu, tượng khắc, tạc mềm mại trên nền đá cứng, lại cho thấy cái tuyệt đỉnh nghệ thuật của hàng ngàn nghệ nhân, đã miệt mài hoàn thiện trong điều kiện thiếu thốn khi xưa.
Mỏi bước chân leo trên những bậc thang đá, quanh quẫn lần qua những hành lang vắng lặng của đền thiêng, chúng tôi, và có lẽ cả những khách Tây, dù thấm mệt cũng phải ngẩn ngơ ngước nhìn lên cái vĩ đại của đền đài cao vợi.
Cùng với các du khách phương Tây, chúng tôi tiếp tục lang thang qua các tầng tháp cổ, cố ghi hết những hình ảnh quan trọng mà hàng ngàn năm trước, người xưa đã tốn biết bao công sức để tạo thành.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107688&d=1388323865


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107765&d=1388491369


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107776&d=1388492626


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107772&d=1388492382


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107777&d=1388492917


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107773&d=1388492412

Doigiaymoi
02-01-2014, 16:37
Tôi lần theo từng bậc thang , tôi đi ngang những căn phòng và qua những hành lang vắng lặng, cố ghi lại những gì mà mình đang ngưỡng mộ hôm nay và biết rằng không bao giờ tôi “thấy” hết được cái giá trị “kinh hoàng” của ngôi đền tháp đồ sộ này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107692&d=1388324578


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107861&d=1388654621


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107862&d=1388654645


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107763&d=1388491318


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107864&d=1388655010


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107860&d=1388654559


Thấy các du khách phương Tây tạm nghĩ trưa trên khoảng sân rộng nhất của khu đền Angkor Wat, chúng tôi cũng tìm một chỗ để ngồi chơi trong cái cảm giác thật bồi hồi khi tưởng tượng, ngay tại chốn này, 1.000 năm trước, những tiền nhân của dân tộc Khmer “đang” miệt mài đục đẽo để làm nên kiệt tác, gửi lại cho muôn đời con cháu mai sau!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107857&d=1388654440


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107870&d=1388655822


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107875&d=1388656006

Doigiaymoi
02-01-2014, 17:00
Buổi trưa này, khách không đông nên thật thích hợp cho một chút “trầm tư” đột xuất. Dựa vào thềm, lơ mơ nhìn sang vách đá phía xa, tôi dường như thấy những nàng Apsara đang cong những ngón tay tháp bút, uyển chuyển thân mình căng sức sống trong vũ khúc thánh thần!
Ngồi thẫn thờ nhìn ngắm cái vĩ đại của một huyền thoại ngàn năm tuổi, tôi luôn bâng khuâng tưởng nhớ đến người xưa, những người đã đưa ra dự án “vượt thời gian” như thế này. Tôi chợt thấy thèm đắm mình vào cái khoảng “không gian vượt thời gian” đó, theo cái cách riêng mà tôi từng thực hiện: nằm dài tại hiện trường, thở thật chậm rãi, buông lỏng toàn thân để nghĩ mệt, rồi nhắm mắt im lìm cho ngấm cái “hồn phách” quá khứ đang lãng vãng xung quanh.
Khi đó tôi dường như nghe âm điệu đặc trưng của dàn nhạc “Pinpeat”, đang nâng đở những đôi chân trần của các nàng tiên nữ, với các vòng lục lạc reo vui, xoay những bước vũ nhịp nhàng cho các linh thần ngồi xem trước mặt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107876&d=1388656513


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107858&d=1388654506


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107764&d=1388491349


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107762&d=1388491259


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107774&d=1388492443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107771&d=1388492352


Sau khi nghĩ ngơi, chúng tôi tiếp tục đí thăm nốt một phần còn lại của đền Angkor Wat, nơi tầng 2 với những tượng thờ lẫn lộn Thần và Phật. Như ta đã biết, đền này khi mới xây dựng, là thờ thần Vishnu của đạo Hindu, về sau khi các Vương triều Đế chế Khmer chuyển sang đạo Phật thì đền trở thành nơi thờ Phật, các tượng thần Vishnu sau này cũng được khoát lên tấm áo cà sa màu vàng , như những tượng Phật được thờ lẫn lộn trong các hành lang.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107865&d=1388655049


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107866&d=1388655066


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107877&d=1388657024

Doigiaymoi
04-01-2014, 18:20
12h55’, chúng tôi rời Angkor Wat, trên đường dẫn trở ra hướng Tây, trên mặt hồ phía tay phải chúng tôi bắt gặp hình ảnh đội vệ sinh, đồng phục màu xanh lá, làm công việc dọn rác, thật đẹp!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107872&d=1388655915


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107859&d=1388654528

Du khách vẫn vào ra tấp nập, một gia đình người Âu có 2 con nhỏ trông thật dễ thương vừa rời ngôi đền huyền thoại, có thể các cháu sẽ trở lại chốn này sau hàng chục năm nửa và chắc chắn cảm nhận của chúng lúc đó, sẽ khác hơn bây giờ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107867&d=1388655110



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107868&d=1388655130
Xin giã từ Angkor Wat và hẹn ngày trở lại.


Chúng tôi bước qua chỗ giữ xe, gọi một Coca 2 tẩy, dở thức ăn trưa ra lót dạ, rồi tìm một chỗ trên bờ đá cổ ven hào nước, nằm thư giản, trước khi tiếp tục cuộc rong chơi. Tôi bắt gặp vài gương mặt Campuchia dễ thương tại đây với nét hồn nhiên, đôn hậu, chẳng khác nào các cô gái Khmer vùng 7 núi, quê mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107869&d=1388655144


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107871&d=1388655889
Em bé này, biết đâu sẽ là chuyên gia nghiên cứu về nền văn minh Angkor mai sau, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều về di tích vô giá của đất nước Chùa Tháp, kỳ quan của nhân loại. Mong sao!

Doigiaymoi
04-01-2014, 18:48
B.2.1.2 Angkor Thom, Đế Thích.

Từ Angkor Wat chúng tôi đạp xe thẳng về hướng Bắc, khoảng 1,7 km thì đến cổng Nam đền Angkor Thom, do vua Jayavarman VII(11811220) xây dựng, là thành phố kinh đô cuối cùng của đế chế Khmer, với nhiều đền tháp được xây dựng rải rác trong khuông viên 10 km2, như : Baphuon, Phimeanakas, Bayon…
Cũng giống như Angkor Wat, Angkor Thom được bao quanh bởi một hào nước sâu chạy suốt 4 cạnh, mỗi cạnh 3km. Con đường dẫn vượt qua hào nước này có đôi rắn thần Nagar nghênh đón, thân mình rắn được các thần Deva nâng đở, một bên là 54 linh thần, một bên là 54 ác thần, tạo thành 2 hàng lang cang “đặc biệt rất Angkor”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107939&d=1388834905


Cũng như nhiều nơi khác trong quần thể Angkor, 2 hàng tượng này đang được trùng tu, do bị hư hại trong chiến tranh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107941&d=1388834943


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107942&d=1388834968


Cổng đền gọi là gopuras, cao 23m có 4 mặt Phật khổng lồ nhìn ra 4 hướng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107943&d=1388834987


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107944&d=1388835006


Qua khỏi cổng đền chúng tôi tiếp tục đạp xe thêm hơn 1 km để đến Đền Bayon ở trung tâm Angkor Thom, ngang qua khu rừng già xanh ngắt, tuyệt đẹp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107945&d=1388835028


Cuối cùng, trước mặt chúng tôi là một huyền thoại khác của đất nước Campuchia, đền Bayon, với 216 gương mặt Phật rất đặc trưng, là chỉ dấu mà khi nhìn thấy mọi người đều liên tưởng đến đất nước Campuchia.
Nơi đây vào năm 2005, chúng tôi đã một lần đến viếng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107947&d=1388835330


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107948&d=1388835362


Campuchia chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Ấn Độ, nên các công trình kiến trúc cũng có những điểm tương đồng. Và cũng vì thế, 2 tôn giáo lớn của Ấn Độ, Hindu và Phật giáo, cũng là 2 tôn giáo để lại dấu ấn rõ rệt trên toàn bộ các đền tháp Angkor.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107949&d=1388835382


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107950&d=1388835408


Không như Angkor Wat, ngôi đền còn nguyên vẹn nhất, Bayon nhìn từ bên ngoài là một phế tích với những bãi đá gãy đổ, những bậc thềm trơ cột…trong một không gian tĩnh lặng, huyền bí bao quanh. Nếu không có những chiếc áo sắc màu sặc sở của du khách viếng thăm, khu đền sẽ rất âm u, buồn bã!

Doigiaymoi
04-01-2014, 19:00
Trong khi Angkor Wat còn rất nguyên vẹn, thì Bayon, ngay từ phía ngoài nhìn vào, là một phế tích với ngổn ngang đá vở đổ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107951&d=1388835436


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107953&d=1388835837


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107954&d=1388835850


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107955&d=1388835877


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107956&d=1388835895


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107959&d=1388836029


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107957&d=1388835968

Doigiaymoi
05-01-2014, 17:17
Hindu là tôn giáo mà các Vương triều Khmer theo, kể từ vì vua lập quốc Jayavarman II đến vua Suryavarman II, người cho xây dựng Angkor Wat.
Sau khi Suryavarman II băng hà, Vua Jayavarman VII lên ngôi, vì là 1 Phật tử, vương triều Khmer từ bây giờ cải đạo sang Phật Giáo, dấu ấn Phật giáo bắt đầu hiện diện trong các ngôi đền tháp này, thậm chí các vị thần trong Ấn giáo cũng dần được “cải đạo” theo! Tôi không rành lắm về tôn giáo, nhưng thấy rằng sự giao thoa “Ấn-Phật” này có lẽ cũng bởi nhờ sự tương đồng cơ bản về “hành trình đến giác ngộ”, về bản chất “hướng thiện” của giáo luật.
Ngày nay, Angkor Wat được thế giới biết đến và ngưỡng mộ bởi vì qui mô của 1 đền tháp bằng đá vĩ đại và nhất là bởi vì những phù điêu được tạc trên khắp các ngóc nghách của đền.
Còn Bayon, như đã nói, là đền tháp của những khuôn mặt Phật khổng lồ với nụ cười bí ẩn. 54 tháp Phật 4 mặt sắp xếp như một “ma trận” trong một khu đền do vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ 12.
Nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vinci, chỉ một nụ cười mà đã làm chao đảo cả thế giới nghệ thuật; đền Bayon với 216 gương mặt cùng ngần ấy những nụ cười, mà không nụ cười nào giống nụ cười nào, đã để lại cho đời một “kiếm tìm” thú vị trong giới nghệ thuật lẫn các khoa học gia.
216 khuôn mặt khổng lồ trên các tháp đá, tưởng là giống nhau, nhưng thật sự lại ẩn chứa những bí mật riêng của mỗi một nụ cười. Và gương mặt ấy là ai vẫn còn là một dấu hỏi, là hiện thân của vua Jayavarman VII hay của thần Lokesvara, là thần Shiva hay Quán Thế Âm Bồ Tác? Robert J.Casey, các nhà khoa học Trường Viễn Đông Bác Cổ, học giả Coedes chuyên về Angkor học…đều có đưa ra những giả thuyết của mình, như thế, nhưng …bí mật vẫn còn đó, như sự bí ẩn diệu kỳ của các nụ cười Bayon!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107974&d=1388915991


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107975&d=1388916060


Chúng tôi lần bước theo những lối đi hẹp len lỏi qua các tháp đá mang những khuôn mặt Bayon, thật sự khó thể định hướng được khi di chuyển trong cái “ma trận” kỳ lạ này. Và dường như ở chỗ nào chúng tôi cũng bị nhìn thấy bởi các đôi mắt Bayon, ở chỗ nào tôi cũng bắt gặp được 1, 2, 3…khuôn mặt với nụ cười bí hiểm. Mà theo tôi, thật sự có nụ cười nào mà không bí hiểm nếu nó chỉ là hình ảnh còn lại của chủ nhân nụ cười, nhất là những nụ cười hoàn toàn độc lập với “ngử cảnh” chung quanh. Chỉ có tác giả của nụ cười, là chủ nhân hay là người khắc họa nụ cười ấy, mới có thể giải thích cái ý nghĩa của nó. Nhưng thôi, chính cái sự “không rõ ràng” ấy, khiến nụ cười thành bí hiểm, chính cái sự không được giải thích ấy, khiến nụ cười trở thành một giá trị luôn được kiếm tìm, đó là điều thú vị mà người xưa để lại cho đời sau, điều thú vị khiến tất cả trở thành như bất tử!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107976&d=1388916102


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107977&d=1388916140


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107978&d=1388916291


Riêng tôi, trộm nghĩ như sau: Tôi đã nhìn thật lâu một khuôn mặt Phật, rồi nhìn thật lâu một khuôn mặt Phật khác. Dĩ nhiên cả 2 không thể giống nhau, ngay cả chính 1 khuôn mặt thôi, cũng đã khác đi sau 1 lần chớp mắt, sau một lần di chuyển góc nhìn. Vậy mà rồi, tôi, riêng tôi cũng “thấy” một giống nhau đến lạ lùng của toàn bộ những mặt Bayon mà tôi bắt gặp, đó là nét “từ bi” thể hiện tuyệt vời trên các khối đá vô tri!
Phải chăng đấy chính là cái bí ẩn mà người xưa đã cố tình để lại, một bí ẩn thật giản đơn giữa cái “ma trận” rối rắm của tháp đền; giống như cái “tánh bổn thiện” rất tự nhiên của con người vậy mà rất nhiều kẻ phải kiếm tìm hết sức mà không có được, trong cái thế giới ta bà đầy “ma mị” này!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107979&d=1388916394


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107983&d=1388917469
Ánh mắt Bayon như nhìn thấy ta ở khắp nơi, với lòng từ bi…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107982&d=1388917008


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107984&d=1388917512
…và với tôi, dù khi đã rời khỏi nơi này, vẫn chắc chắn nhớ hoài khuôn mặt Phật, hiền hòa và nhân hậu!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107980&d=1388916902

Ken_Uber
06-01-2014, 18:30
(c) em thật khâm phục 2 bác, em củng được 2 lần tham quan o siemreap nên coi lại hình và những chia sẽ của bác em cứ tưởng là mình đang được tham quan thêm 1 lần nửa...với lại em và vợ em cũng có máu lang thang khám phá như bác nên ước ao sẽ được 1 lần cùng với vợ chồng bác tung tăng du lịch đó đây. Nhờ chỉ dẫn của 1 người anh, em vào đọc 1 lèo 12 trang của bác....hình đẹp....lời văn dí dỡm, chân thật....và qua văn của bác làm em cảm thấy văn hóa và con người Kam thật thú vị.

Doigiaymoi
06-01-2014, 21:18
Chào Ken_Uber,
Rất cảm ơn những chia sẻ và khen tặng của bạn. Điều bạn nói cũng đúng với chính tôi, khi viết lại, sắp xếp hình ảnh vào bài...cũng là chuyến đi thứ 2 không kém phần thú vị của chính mình. Xin cảm ơn đã dành thì giờ theo dỏi bài viết.
Doigiaymoi.

doun
07-01-2014, 00:15
Cháu xin bổ sung 1 điểm thấy mà không thấy cũng không dám chắc là có đúng hay không?!
Đợt trước cháu đi theo 2 phượt lão người Đan mạch có hướng dẫn viên người Cam. Họ hỏi HDV tại sao các bậc thang ở đây lại cấu tạo ngược với mặt bậc thì nhỏ còn cổ bậc thì cao? anh ấy bảo do ngày xưa người Khmer nhỏ bé nên làm thế để leo!?
Cặp phượt lão bảo đấy chỉ là ý nhìn thấy chứ theo họ tìm hiểu là người ta cố tình làm thế để thể hiện sự tôn nghiêm khi lên đền : Khi lên phải leo lên, khi xuống cũng k quay lưng bước xuống được mà phải bò ngược từng bước xuống.

Không hẳn thế đâu bạn. Vấn để nằm ở kiến trúc ngôi đền, do mô phòng núi thần vũ trụ nên phải thật cao chót vót, muốn vậy thì ngoài chiều cao tuyệt đối thì chân đế phải hẹp nên việc các bậc thang có độ dốc lớn là đương nhiên. Từ đó mặt bậc phải nhỏ hơn cổ bậc. Giống như cầu thang trong ngôi nhà hẹp phải có dộ dốc lớn.

Nhà em đọc say sưa quá, quên bấm "Thanks" và "Like" bác Đổi giầy mới à.

doun
07-01-2014, 11:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107537&d=1387879063
Dọc đường, bên phía tay trái, tôi gặp Bảo tàng Angkor Quốc gia, có kiến trúc hiện đại nhưng đậm chất Khmer với màu tường trắng và mái ngói đỏ, dù khiêm tốn nhưng không dấu vẻ kiêu hảnh vì bên trong đang trưng bày một phần rất rất nhỏ, những hiện vật của một nền nghệ thuật vĩ đại mà thế giới ngày nay phải ngắm nhìn thán phục.

Hơ hơ, Bác chụp đúng cái KS nhà em ở hồi đầu năm làm em nhớ Siem Reap quá, chắc phải quay lại ít nhất 1 lần nữa như bác với chiếc xe đạp để cảm nhận nhiều hơn về kỳ quan này và điệu múa của vũ nữ Áp-Xa-Ra huyền thoại.

Ghen tị với bác.

https://farm6.staticflickr.com/5474/11812990586_ff9384c144_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3765/11813009586_91cf348ae8_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5471/11813009536_2c7a10bfba_c.jpg

Doigiaymoi
08-01-2014, 19:50
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108229&d=1389184018

Chúng tôi rời đền Bayon, trở lại chỗ dựng 2 chiếc xe đạp, không khóa và không người trông giữ, he he, vẫn còn nguyên một cặp. Thật tình mà nói, nếu là nơi nào đó ở trong nước, tôi không dám mạo hiểm bỏ 2 con bike nhỏ “dễ thương trị giá 200$ US” này ngoài tầm kiểm soát đến gần cả giờ như thế. Chúng quá nhẹ để ai cũng có thể bỏ vô cái bao rồi vác lên vai như các người móc bọc, cũng như quá nhẹ để đưa lên tuk tuk rồi chở đi đâu đó.Ở đây, trên đất nước Chùa Tháp này, điều đó không xảy ra, khiến làm quặn một nỗi đau âm ỉ trong lòng: dân ta sao giờ đây quá tệ, tham lam, gian dối…khắp nơi. Nghĩ cho cùng, bản chất người dân Việt không hề như vậy, nên vẫn hiên ngang tồn tại suốt 4.000 năm, mặc cho bao thế lực, cường quyền… biết bao lần thôn tính. Hồi tôi còn nhỏ, Quốc Văn Giáo khoa thư, đơn giản dạy học trò: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, …không cần phải khẩu hiệu “lên gân”, không cần phải “đấu tranh” sắc máu,…mà xã hội sao nhiều lòng nhân hậu, không giống như bây giờ, ngày nào cũng nhan nhản tin tức cướp của, giết người, chặt tay, đập đầu,…Nghèo khổ không hẳn là nguyên nhân chính, mà trách nhiệm của giáo dục (nói chung)… mới chính là nguyên nhân!
Bà xã lấy hết “lương khô” mang theo ra nhai tiếp trong lúc tạm nghĩ chân. Một cậu thanh niên mon men bước tới, chào hỏi bằng một giọng Ăng lê khá tốt. Chúng tôi “giao lưu” cho cậu một gói bánh lạt AFC“Kinh đô”. Thì ra cậu ta là chủ xe tuk tuk đang đậu bên lề cạnh 2 con bike của tôi, 26 tuổi, độc thân, là trụ cột nuôi cha mẹ già và một em trai còn đi học, anh chị lớn đều đã có gia đình riêng.
Cậu ta đề nghị chở chúng tôi đi thăm vài ngôi đền còn lại rồi đưa luôn về khách sạn Saphir với giá 5$ US .
Bây giờ là 15h chiều, thật tình mà nói, từ sáng tới giờ chúng tôi đã tận dụng được 2 con bike một cách rất đáng đồng tiền bát gạo, nhưng đồng thời cũng đã “đày đọa” 2 cặp giò già rất đáng…bát gạo đồng tiền! Đã đạp lọc cọc hàng chục cây số, đã bang càng tôm thêm vài ngàn thước vào đền, rồi vừa leo vừa bò lên các nấc thang, len lỏi qua các hành lang …bây giờ, cứ nghĩ lại phải đạp tới thăm 1, 2 ngôi đền nửa, rồi tiếp tục 10 km quay về khách sạn, thì thiệt tình tôi thấy …ớn chè đậu trong lòng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108227&d=1389183759


Mây Nimbostratus đang đè nặng trên bầu trời Angkor.

Còn điều này nửa, bầu trời giờ đây không còn “hanh nắng”, mà đang nặng nề một loại mây gây mưa, Thầy tôi, Trần Đăng H. dạy môn khí tượng hồi 45 năm trước, nói: mây Nimbostratus, ở độ cao khoảng 2.000 m, có màu xám nặng nề…báo hiệu cơn mưa có thể sắp xảy ra! …Bây giờ là lúc phải sử dụng chút kiến thức mà Thầy đã dạy, tiên đoán khí tượng để kịp thời ứng phó, chứ cứ “chơi bạo lấy tiếng…ngu”, tiếp tục tà tà đạp xe qua Ta Keo, Ta Prohm…rồi gặp mưa bất tử, chẳng xem được gì mà còn khổ sở…ướt mèm, thì đúng là ngu thiệt!
He he, vậy thì lên tuk tuk thôi!
Cậu lái xe mừng rở xếp phụ 2 con bike, đặt cẩn thận lên xe, khi chúng tôi yên vị, thì những giọt mưa đầu tiên cũng bắt đầu làm ướt đất, thiệt là may!
Từ đây ra khỏi cổng Angkor Thom cũng gần 2km, lại chạy tiếp về hướng Đông thêm 1.000m mới tới Ta Prohm.
Quyết định lên xe tuk tuk thật kịp thời, đúng lúc; dọc đường đi thấy 2 bạn Tây ba lô đang gò lưng trên con bike bự mà thấy…thương!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108228&d=1389183784


* Đền Ta Keo

Trước khi tới Ta Prohm, xe chạy ngang Ta Keo, nếu trời không mưa chắc chắn chúng tôi sẽ vào thăm đền này, bây giờ thì chỉ có thể nhìn từ xa.
Ta Keo, xây dựng vào khoảng từ năm 968 đến 1001, dưới thời vua Jayavarman V, trước cả Angkor Wat và Angkor Thom, có lẽ là ngôi đền còn tương đối nguyên vẹn, có thể do bởi số phận hẩm hiu vì là ngôi đền duy nhất chưa hoàn thành và chưa hề sử dụng. Người cho xây dựng nó, Vua Jayavarman V đột ngột qua đời, công trình vừa xong phần thô, chưa thi công phần chạm khắc, cũng dừng ngay việc hoàn thiện.
Dẫu sao nó cũng là một chứng tích, giải thích qui trình xây dựng các đền tháp Angkor, xếp đá xây đền trước, điêu khắc trang trí sau. Ngoài ra, chính cái thô của công trình dang dở lại đang bày ra sự vững chắc, vẻ đồ sộ và qua đó người đời sau mới hết lời khâm phục tài nghệ của các kiến trúc sư xưa!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108230&d=1389184070


Qua khỏi Ta Keo một đổi là tới Đền Ta Prohm.

* Đền Ta Prohm.

Do Vua Jayavarman VII xây dựng theo phong cách Bayon, đền Ta Prohm còn có tên là đền Rajavihara (nghĩa là đền Hoàng gia), nhằm tưởng niệm mẹ vua là Hoàng Hậu Jayarajachudanami.
Đền Ta Prohm thuộc loại đền phẳng, có kích thước 700x1000 mét, được xây dựng vào thời kỳ cực thịnh của đế chế Khmer, vì vua Jayavarman VII là một Phật tử Bắc Tông, nên đền cũng vừa là tu viện vừa là trường học Phật giáo. Đương thời nơi đây có khoảng 12.000 người sinh sống. Khi đế chế Khmer suy tàn, vương triều sụp đổ đền Ta Prohm cũng như các đền khác trong quần thể Angkor, bị bỏ quên giữa rừng già nhiệt đới, suốt mấy trăm năm dài.
Cậu lái xe dừng tại một cổng thả cho tôi xuống, rồi hẹn gặp lại tôi ở cổng phía bên kia, đó là qui trình thăm đền Ta Prohm, vào bằng một cổng và ra bằng cổng phía bên kia. Bà xã quyết định không thăm đền, chắc vì mỏi chân, vì trời đang mưa và vì…không an tâm khi bỏ lại 2 chiếc xe. Ôi có những nỗi sợ không biết từ bao giờ, nó đã thấm vào tâm một cách “quái quỉ” như thế, và thật thích biết bao khi sống trong một xã hội mà ai cũng có lòng tự trọng, khiến ta không phải bận tâm lo lắng chuyện “tầm phào” !
Trời mưa không lớn, nhưng đủ rả rít, thấm người nếu không có dù che, nhờ nó tôi có thể an tâm chụp ảnh mà không sợ ướt mình. Đường đi vào đền có khá nhiều du khách, sắc màu của dù, của áo,…khiến giữa cây rừng âm u như rực rỡ hẳn lên. Một dàn nhạc ngủ âm của những nghệ nhân Campuchia, vốn là nạn nhân của bom mìn thời chiến tranh Pol Pot, họ tấu lên những bản nhạc quen thuộc tiêu biểu cho quốc tịch của nhóm du khách đi ngang, để nhận được ít tiền do …làm cảnh để chụp hình kỷ niệm. Dẫu sao, đây cũng là một hình thức xin tiền có văn hóa và nhân hậu! Do trời mưa, nên có vẻ ban nhạc bị thất thu!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108231&d=1389184196
Ảnh này tôi mượn tạm trên net, xin chân thành cảm ơn tác giả.


Từ cổng vào đền cũng khá xa, con đường đất pha cát băng xuyên khu rừng đầy cổ thụ, hứa hẹn một một phế tích giữa chốn hoang sơ đang chờ nơi phía trước. Dù trời mưa, nhưng rất nhiều du khách vẫn đang hào hứng đến thăm đền…Trong khung cảnh hoang sơ của khu rừng già nhiệt đới, những cây Tung cổ thụ đang gây tò mò cho khách đến tham quan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108232&d=1389184236


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108234&d=1389184288


Một chiếc cầu gỗ bắc ngang qua con đường đá dẫn vào đền, nhằm bảo vệ cho di tích không tiếp tục bị bào mòn bởi hàng triệu, hàng triệu bước chân của du khách viếng mỗi năm. Đây là việc làm kịp thời để giữ gìn di sản thế giới!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108241&d=1389186037


Vừa bước chân qua khỏi cầu gỗ, bên tay trái, tôi chứng kiến ngay dấu tích một phần đền đá đổ sụp bên gốc cổ thụ già, trong khi bên phải vẫn còn nguyên một góc mái của ngôi đền phẳng Ta Prohm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108237&d=1389184378


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108236&d=1389184363

Doigiaymoi
08-01-2014, 20:26
Theo một vài thông tin mà tôi biết, trong số những ngôi đền lớn tại khu vực này, Ta Prohm là đền bị tàn phá nặng nề nhất. Không hiểu sao, cùng mất tích dưới tán rừng sâu ẩm ướt, trong một khu vực tập trung gần nhau, vậy mà Ta Prohm lại bị tàn phá bởi thiên nhiên dữ dội như thế: những cây Tung, Knia khổng lồ, đã như những cánh tay bạch tuộc, bấu chặt lấy ngôi đền, bấu chặt đến nỗi dường như không thể nào thoát ra, bấu chặt đến nỗi làm vở tan những mảng tường đền lớn, dù đó là đá tảng cứng chắc và nặng nề!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108240&d=1389184590


Đền Ta Prohm là hình ảnh tiêu biểu của sức mạnh thiên nhiên, sự vũng chắc của đền tháp, đã không chống chọi nỗi với thời gian và sức công phá của cây rừng! Tưởng rằng sự công phá ấy làm mất đi một công trình vĩ đại, sẽ phá hoại dần cái ngôi đền tồn tại suốt ngàn năm; nhưng may mắn thay, phát hiện của các nhà khoa học đầu thế kỷ 20 đã làm hồi sinh khu đền cũ và Ta Prohm bổng trở nên một tuyệt tác sáng tạo bởi con người và uy lực của thiên nhiên.
Giờ đây, cái cảnh hoang tàn đổ nát với những rễ cây khổng lồ, không thể gặp ở nơi nào như thế, trở thành điểm thu hút đặc biệt của biết bao du khách và các nhà nghiên cứu, các nhà làm nghệ thuật.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108249&d=1389187087


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108250&d=1389187109


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108251&d=1389187142


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108252&d=1389187156


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108253&d=1389187180


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108254&d=1389187198


Khu phế tích Angkor bổng trở nên ồn ào, náo nhiệt kể từ khi bộ Phim Tomb Raider, Bí mật ngôi mộ cổ, do diễn viên Angelina Jolie đóng, công diễn trên toàn thế giới . Ấy cũng bởi vì bối cảnh chính được quay là ngôi đền Ta Prohm hoang phế một cách kỳ dị này.
Giờ đây, “kẻ hủy hoại” lại đang được quan tâm chăm sóc “ngang hàng” cùng với đối tượng “bị hại”, cả hai phải “cộng sinh” để cho đời luôn có được một tác phẩm tổng hợp bởi sự sáng tạo của con người và tác động của thiên nhiên. Tác phẩm này là một tuyệt tác nghệ thuật khổng lồ, chắc chắn sẽ có những thay đổi sau vài thập kỷ bởi sự biến dạng chậm chạp, không ngừng của những cổ thụ rừng xanh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108248&d=1389187062


Bảo tồn di tích và bảo tồn cổ thụ là 2 nhiệm vụ chính mà các nhà quản lý và khoa học phải thực hiện song song, chiếc khiên và lưỡi kiếm, phải cùng tồn tại trong một cuộc chiến “sống, còn”. Một nhiệm vụ không hề đơn giản!
Trời mưa rả rít trên những hình tượng cổ quái trong một khung cảnh hoang tàn của đền tháp, khiến không khí càng thêm âm u, huyền bí.
Bước chân tôi len qua những hành lang tối, những vách đá ẩm ướt rêu xanh, không thể tưởng rằng hồi gần ngàn năm trước, nơi này từng có vạn người nhộn nhịp tới lui, sinh sống trong một xã hội giàu có, thịnh vượng!
Cũng như nhiều nơi khác trong khu di tích, Ta Prohm đang dần được khôi phục những nơi hư hại nặng, dĩ nhiên không được thay đổi cái hồn xưa, làm nên giá trị của kỳ quan!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108255&d=1389188410

doun
09-01-2014, 18:35
Ảnh này của bác đẹp quá, em xin phép chỉnh lại theo ý em chút.

https://farm8.staticflickr.com/7418/11852695294_8bc0f8ed16.jpg https://farm8.staticflickr.com/7324/11856002724_ff00f3a925.jpg

Cái giá mà cậu Tuk Tuk chở 2 bác quả thực là cậu ta đang rất cần tiền cho bữa tối. Giống như cảnh "Người ngựa, ngựa ngừa" của cụ Nguyễn Công Hoan xưa kia đã viết.
Giá gần như đồng hạng đưa đón từ TT Thành phố đến Angkor Watt là 10$, Angkor Thom + 1,2 đền khác gần đó là 20$.
Người nghèo ở đâu cũng khổ Bác nhỉ?

Doigiaymoi
10-01-2014, 15:35
Chào doun,
Rất cảm ơn cháu về 2 tấm ảnh. Còn giá cả xe, thiệt tình mà nói, bác cũng chẳng nắm được, nhờ cháu, giờ bác mới biết. Lúc đó bác nghĩ : giá này thật dễ chịu, 100.000đ VN cho khoảng đường 10 km. Cháu thấy không, qua đó mình cũng thương cái tính chân thật của người Khmer, nếu cậu ta "căng" giá thêm, chờ cho mưa rớt hạt, thì 2 khứa lão nhà mình sẽ chấp nhận 10$ US là cái chắc! Dọc đường thấy cậu ấy không có áo mưa, tôi đã tặng luôn chiếc áo mưa cánh dơi Vietcombank, he he, cậu ta không hề khách sáo!
Doigiaymoi

Doigiaymoi
10-01-2014, 15:46
Từng bước chân xa dần ngôi đền cổ, nhìn những khối tường loang lổ vết thời gian, nhìn những mảng rêu bám dày trên thềm cũ, xanh lặt lìa trên những tảng đá chồng chất ven con đường đất dưới chân,… trong không khí âm u tĩnh lặng của rừng già, tôi bâng khuâng chợt thấy : dường như mình đang trong thế giới ngàn năm trước bước dần ra thế kỷ XXI, ở ngoài kia!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108278&d=1389343129


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108280&d=1389343202


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108279&d=1389343179


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108281&d=1389343217


…15h 50’ tôi ra tới cổng sau của đền Ta Prohm…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108282&d=1389343244


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108284&d=1389343311
Bà xã tôi đang chờ bên xe tuk tuk nói : “tưởng ông đi lạc …vào thế giới…1000 năm trước rồi!”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108283&d=1389343281

… Hi hi, đúng thế, tui vừa từ …thế giới một ngàn năm trước bước ra đây!



Cậu lái xe tiếp tục đưa chúng tôi qua một ngôi đền gần đó, lần này tôi nhường cho bà xã vào, đây là đền Banteay Kdei, không được nổi tiếng lắm, nhưng đền nằm cạnh đường lộ chính, cách đền Ta Prohm không xa về phía Đông Nam.
* Đền Banteay Kdei.
Là ngôi đền Phật giáo, được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII đầu thế kỷ XIII, theo phong cách Bayon, nên cổng đền cũng có tượng Phật 4 mặt. Đền này bị hư hại khá nhiều, nhưng không có nét đặc trưng “bị cổ thụ xâm hại” kiểu như Ta Prohm, còn các di tích khác như phù điêu, tượng đá …thì tương tự như những đền nổi tiếng khác trong khu Angkor, nên không gây được sự chú ý, vì vậy mà đền ít được du khách viếng thăm.
Thật tình mà nói, cái giá trị của đền không hề thua kém các đền Angkor khác, nhưng vì “chẳng may” nằm chung chỗ với những Angkor Wat, Bayon, Ta Prohm…, đền trở nên “lép vế” , thế thôi. Nếu “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy dời được ngôi đền này về gần Phnom Pênh thì chắc chắn, Banteay Kdei sẽ trở thành nổi tiếng, Ông Lũy sẽ được dân Campuchia tôn thờ còn hơn cả Ông thần Aladin!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108286&d=1389344122


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108287&d=1389344162


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108288&d=1389344177

Doigiaymoi
10-01-2014, 16:26
Xin xem tiếp những hình ảnh của đền Banteay Kdei, tôi thấy cũng thật tuyệt vời, đền này rất xứng đáng nằm trong danh sách di sản nhân loại!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108290&d=1389344835


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108294&d=1389344926


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108293&d=1389344902


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108292&d=1389344889


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108291&d=1389344865

Sau khoảng 30 phút thăm đền, bà xã tôi trở lại xe tuk tuk, để cậu lái xe này chở về khách sạn Saphir...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108295&d=1389344948
Cậu lái xe tuk tuk dễ thương. (rất tiếc anh không được nét)


Cuối cùng xe chạy trở lại con đường đã đưa chúng tôi vào lúc sáng, khu đền tháp Angkor dần bỏ lại sau lưng, trong cánh rừng xanh nhiệt đới, với biết bao những điều vĩ đại mà tôi chưa được biết hết. Ngày nay, những gì còn lại tại khu đền tháp này đều đáng để cả thế giới ngưỡng mộ. Thực sự vào thời cực thịnh, Đế chế Khmer đã có những người là tinh hoa của dân tộc, có tri thức, có kỷ thuật,… vượt thời đại để tạo nên những kiệt tác mà ngày nay trở thành kỳ quan của thế giới.
Qua khỏi cầu Stone Bridge, ngang chỗ vá xe lúc sáng, gần kề khách sạn Saphir, có mấy anh xe ôm vẫy tay chào mừng chúng tôi, vui thiệt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108296&d=1389345839


Vậy là chúng tôi đã hoàn thành ngày thứ 2 của cuộc rong chơi thú vị. Buổi tối, tôi và bà xã cũng tự thưởng cho mình một bửa ăn giản dị tại một restaurant nằm trên đường bờ sông Siem Reap, cách khách sạn khoảng 5 phút đi bộ. Món ăn ngon, đủ no với giá 6$ US, rẻ hơn bửa ăn 10$ US dọc đường hôm qua!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108297&d=1389346518


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108298&d=1389346529


Ngày thứ 2 của cuộc rong chơi kết thúc như thế.

Doigiaymoi
12-01-2014, 18:09
B.3. Ngày thứ 3.

B.3.1. Sông Siem Reap, dải lụa nhỏ mong manh.

Cách thành phố Siem Reap khoảng 50 km về phía Đông-Bắc, núi Kulen, cao 300m, năm 802 được vua Jayavarman II chọn làm kinh đô, khởi đầu cho thời kỳ cực thịnh của Đế chế Khmer trong suốt nhiều thế kỷ.
Núi Kulen với suối Kbal Spean, được coi là nơi phát nguyên của giòng sông Siem Reap. Từ đó, dải lụa xanh này len lỏi qua những khu rừng già nhiệt đới, rồi lặng lờ băng ngang qua thành phố nhỏ cùng tên, trước khi đổ ra biển hồ Tonle Sap.
Có một thời, người ta nghĩ rằng đây là đường vận chuyển chính để người Khmer cổ đưa những khối đá nặng hàng tấn từ những mỏ ở Kulen xuôi Nam về xây dựng nên những ngôi đền huyền thoại.
Mãi đến khi các nhà khoa học Nhật Bản, đứng dầu là Estuo Uchida, bằng những ảnh vệ tinh, đã phát hiện một hệ thống kênh mương chằng chịt nối liền mỏ đá Kulen và khu xây dựng đền tháp Angkor, thì người ta mới cho rằng Sông Siem Reap không phải là thủy lộ vận chuyển đá như đã nghĩ, mà chính những con kinh đào dài khoảng 30km, 40km mới là đường vận chuyển những tảng đá khổng lồ từ Kulen về Siem Reap xây đền. Nhờ dó, nhiều đền tháp, theo các nhà khoa học tính toán, thay vì phải mất hàng trăm năm để xây dựng, giờ đây lại có thể hoàn thành trong vòng 30, 40 năm!
Thôi, đó là những lý giải của các nhà khoa học, những chuyên gia khảo cổ, giúp chúng ta hiểu biết thêm, cho vui. Với tôi, hôm nay, giòng Siem Reap dễ thương, là dải lụa mong manh(tôi xin gọi mong manh vì nó quá nhỏ bé), êm đềm trôi ngang qua thành phố, mới là lý do khiến chúng tôi nán lại nơi này thêm 1 ngày để hưởng trọn cái không khí yên bình trên 2 bờ sông, nước chảy hiền hòa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108376&d=1389588503


Tiếc rằng bà xã tôi sau một ngày vất vả đạp xe, sáng nay không được khỏe và hình như có vấn đề về đường tiêu hóa, nên “cáo bệnh” xin ngủ nán lại, hẹn đi chơi sau bửa ăn trưa. Tôi đành mang con xe xanh ra đường để bắt đầu cuộc độc hành dọc theo giòng sông lụa. Nhưng trước khi đi, tôi ghé tiếp tân đóng tiền phòng và luôn tiện hỏi thăm xe đi Poipet, không ngờ nơi đây nhận đặt vé giùm cho khách, giá 6$ US/1 người. Xe sẽ tới rước ngay tại khách sạn vào sáng ngày mai, thật tiện!
Theo quốc lộ 6 tôi qua cầu Stone Bridge…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108354&d=1389523692


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108352&d=1389523616
Chỗ mái ngói đỏ là Cung điện Hoàng gia tại Siem Reap.

…rồi rẻ trái đi vào đại lộ Pokambor.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108377&d=1389588896


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108353&d=1389523644


Một anh CSGT vẫy tay chào, có lẽ vì thấy tôi chơi con bike lạ mắt. Tôi dừng lại, xin phép được chụp hình kỷ niệm. Nơi đây là trước Cung điện Hoàng gia, chỗ nhà vua và hoàng tộc thỉnh thoảng tới nghĩ dưỡng, khi đó cờ Hoàng gia sẽ được kéo lên, thật là một khu biệt thự giản dị!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108365&d=1389524413
Một “pô” kỷ niệm với anh cảnh sát.

Tôi lửng thửng đạp xe về phía hạ lưu giòng Siem Reap, dưới những tán cây cổ thụ,con đường thật mát mẻ và dễ thương. Vài công sở nằm yên tĩnh trong vườn cây xanh phía phải, chen lẫn nhà hàng, khách sạn và cửa hàng dịch vụ thời trang… Tất cả đều toát lên vẻ sang trọng một cách rất văn hóa, không đồ sộ khoe khoang, mà trái lại đẹp lộng lấy cái hồn Chùa Tháp!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108355&d=1389523726


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108359&d=1389523812


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108356&d=1389523746


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108361&d=1389523885

Doigiaymoi
13-01-2014, 19:50
Tôi tiếp tục lang thang dọc theo “giòng sông lơ đểnh”, dừng nghĩ tạm trên băng đá trong công viên cạnh bờ sông, để tận hưởng cái chậm rãi mà êm đềm của buổi sáng bình yên. Một cậu trai Phillippine cũng ngồi chơi gần đó, bên cạnh chiếc xe đạp dựng hờ hững trên bãi cỏ xanh. Vài ba thanh niên Campuchia đang thả câu ven bờ và có vẻ như việc bắt cá chỉ là trò tiêu khiển. Một du khách Tây phương đang nhàn nhã đọc sách giữa công viên.Tất cả mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, chậm rãi như đôi vợ chồng người Hungary đang thả bộ trên đường, họ cũng chưa vội vàng thăm khu di tích Angkor, bởi vì đang muốn tận hưởng cái nhẫn nha, dịu dàng từ cảnh quan đến con người của đất nước Chùa Tháp!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108379&d=1389615954


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108360&d=1389523850


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108351&d=1389523507


Một chú bé con người Campuchia theo anh trai chơi giỡn trên công viên, thích thú rờ rẫm con bike xanh, tôi cho lên ngồi thử, trông cậu thật khoái chí!…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108358&d=1389523796


Theo bản đồ, đây là hướng về khu Chợ Cũ, cũng là đường đi Biển hồ Tonle Sap, điểm đến cuối cùng của giòng sông Siem Reap.
Tôi chưa biết một thông tin nào về Chợ Cũ (Old Market), chưa biết nơi ấy có gì hấp dẫn để đến chơi, tôi đạp xe theo con đường này chỉ bởi vì những bóng mát cùng sự yên tĩnh…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108363&d=1389523927


…và cũng vì dảy lụa mong manh bên tay trái, đang êm đềm trôi giữa bóng cây xanh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108362&d=1389523906


Tôi chợt thấy một đại lý bán vé xe, máy bay và cho thuê xe đạp, định vào hỏi thăm nhưng nhớ mình đã đặt vé đi Poipet rồi, nên thôi, nhưng cũng chụp 1 tấm ảnh làm tư liệu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108368&d=1389524483


Thình lình tôi gặp một ngôi chùa lớn và khá đẹp, chùa Preah Prom Reath. Định bụng sẽ cùng bà xã viếng chùa vào trưa nay.
Và tôi quyết định rẻ trái trở về, vượt cầu Chùa qua khu vực tả ngạn sông Siem Reap, theo đường 25,… tới đường Wat Bo, tiếp tục rẻ trái chạy thẳng ra quốc lộ 6, thì thấy khách sạn Angkor Saphir chếch phía bên kia đường, chấm dứt một vòng “thám sát” buổi sáng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108384&d=1389617591


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108380&d=1389616142


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108381&d=1389616188
Về khách sạn Angkor Saphir trên quốc lộ 6.

Doigiaymoi
14-01-2014, 17:01
B.3.2. Chùa Preah Prom Reath.

Ăn trưa xong, chúng tôi bắt đầu cuộc rong chơi chính thức của 2 người trong ngày 19-10-2013. Dĩ nhiên tôi dẫn bà xã theo lộ trình cũ. Ngay đầu đại lộ Pokambor có một mô tô CSGT và một “ba gác chuyên dùng” có cả đèn hiệu đỏ, rất ngộ nghĩnh mà có lẽ chỉ thấy ở Siem Reap. Quả thật tôi chẳng biết chiếc xe này dùng để làm gì?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108378&d=1389615841


Chúng tôi thong thả đạp xe tới Chùa Preah Prom Reath, như vậy đây là ngôi chùa thứ 8 chúng tôi tới hoặc “đi ngang” qua. Sắc màu lộng lẫy với tong “nóng” ưa thích của người Khmer, đỏ và nhủ vàng chói sáng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108410&d=1389693030


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108412&d=1389693160


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108415&d=1389693259


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108414&d=1389693232


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108411&d=1389693125


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108417&d=1389693909


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108413&d=1389693187


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108416&d=1389693334

Doigiaymoi
14-01-2014, 17:19
Qua khỏi Chùa Preah Prom Reath là khu vực Chợ Cũ, nhưng lại bắt đầu là một siêu thị hiện đại, “mới” cáu cạnh và ngọt lịm màu cam đỏ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108418&d=1389693932


Tiếp theo, mới thực sự bước vào khu Old Market.
Bên trái, cặp bờ sông Siem Reap là bãi đổ xe, bên phải là dãy phố xưa còn lại từ thời thuộc địa, bây giờ đã được chỉnh sửa đôi chút để trở thành những quán cà phê hay nhà hàng sang trọng một cách cổ điển.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108419&d=1389693952


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108420&d=1389693995
Bãi đổ xe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108421&d=1389694025


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108422&d=1389694042
Dãy phố xưa, trở nên sang trọng….


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108423&d=1389694076
Giản dị phong cách thời thuộc địa...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108425&d=1389694727


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108424&d=1389694685
…và Chợ Cũ (Old Market).

Doigiaymoi
14-01-2014, 17:38
Điều trước tiên làm tôi chú ý là sự hiện diện đông đảo của các du khách nước ngoài, giống như khu vực Tây ba lô ở phố Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108426&d=1389695365
Người Hồi giáo Trung Đông…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108427&d=1389695377
Người Nga gốc Á…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108429&d=1389695471


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108428&d=1389695443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108430&d=1389695536
Dân Mỹ Latin…


…và he he…, có cả người Việt gốc …Long Xuyên!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108431&d=1389695573


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108432&d=1389695623

Doigiaymoi
16-01-2014, 06:06
Nhờ 2 con bike nhỏ nhắn và cơ động, chúng tôi len lỏi qua các con đường quanh Old Market, trong đó có 2 nơi gây cho tôi nhiều ấn tượng:
Một là con phố được đánh dấu bằng 2 bảng đèn giăng ngang ở 2 đầu đường mang chữ “Pub Street”, chạy song song và nằm giữa 2 đường số 8 và số 9. Suốt con đường này hầu như tập trung các “quán rượu” đúng nghĩa của dân Tây, sang trọng và phong cách rất “thuộc địa”, có mặt tiền là một không gian mở với những ghế bàn tràn ra vĩa hè đón mời du khách năm châu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108449&d=1389826159


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108450&d=1389826210


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108451&d=1389826278


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108452&d=1389826305


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108456&d=1389826611


Hai là con hẽm lớn chạy từ đường số 9 sang đại lộ Pokambor, có những cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, những quán bar hay cà phê sang trọng…giống như khu vực Phố Tây Phạm ngũ Lão, Sài gòn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108453&d=1389826341


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108454&d=1389826364


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108455&d=1389826390


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108458&d=1389826736

Doigiaymoi
16-01-2014, 07:19
Chạy lòng vòng rồi cũng quay lại Chợ Cũ, vì khu vực này chẳng lớn; nên tôi vẫn muốn quay lại một lần nửa, vì những dãy phố xưa. Một cầu gỗ bắc ngang sông Siem Reap, từ chợ Cũ sang khu Chợ Đêm, có mái che kiểu Chùa cầu ở Hội An, mang phong cách Khmer, chúng tôi bước lên chụp vài ảnh kỷ niệm, lại gặp được một cậu thanh niên người Việt quê ở Sóc Trăng, lên đây đã 6 tháng, mưu sinh bằng nghề bán thức uống.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108477&d=1389828517


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108474&d=1389828413


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108475&d=1389828439


Khu vực này cũng có khách sạn, trung tâm mua sắm hay ngân hàng mới xây, rất hiện đại, nhưng dường như điều đó chỉ làm tăng cái giá trị cũ của phố xưa!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108467&d=1389828076


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108464&d=1389828007


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108473&d=1389828396


Theo tôi, nhà lồng Chợ Cũ cũng tương tợ như các nhà lồng chợ tại các thành phố lớn của nước ta, thậm chí nó chẳng có gì là cũ kỷ như Bến Thành, Chợ Bình Tây hay Chợ Tân Định…ở Sài Gòn. Chợ này bán đủ thứ đồ từ kim khí, điện máy đến hàng lưu niệm thủ công, từ vải vóc thời trang đến bách hóa tiêu dùng,…đặc biệt bên trong chợ các hàng bán thực phẩm, thịt cá, rau củ… lại cận kề bên các lô bán mỹ phẩm, kim hoàn.
Nhưng điều quan trọng chính là chợ nằm hoàn toàn trong khu phố Tây còn sót lại từ thời thuộc địa. Không hiểu có phải vì người Campuchia biết trân trọng quá khứ mà giữ gìn được cái hồn xưa ấy, hay đơn giản vì không kịp thay đổi do hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dài bị chiến tranh, nên không kịp đập bỏ để chạy theo làn sóng canh tân. Nếu thế thì sự “khó khăn” đó chính là một điều may mắn, khiến khu phố cũ quí báu này đã thoát khỏi sự phá hoại bởi “thiếu hiểu biết” hay vì mối lợi nhản tiền ấu trỉ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108478&d=1389831367


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108479&d=1389831381


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108480&d=1389831402


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108481&d=1389831416


Nhìn cái nét “cũ thời thuộc địa” này, tôi lại trạnh lòng tiếc nuối bến Mễ cốc, Bình Đông: nếu người có lòng, cố giữ gìn khu phố cổ theo ý kiến của Thầy Vương Hồng Sển và một số nhà chuyên môn có học, biết qui hoạch thành một khu cảng sông thời thuộc địa, với xe ngựa lọc cọc vòng quanh vùng Chợ Lớn, với gánh hàng rong kẽo kẹt kiểu Hội An, “sang trọng” hóa các căn phố cũ của các ông chủ người Hoa, để trở thành những quán cà phê, nhà hàng ăn độc đáo,…thì ngày nay, Sài gòn đã có một khu du lịch “Old Market” hấp dẫn khách Tây không thua Siem Reap! Dĩ nhiên, chưa chắc gì tôi có khả năng bước vào chốn “xưa sang trọng” ấy, nhưng tôi sẽ hảnh diện vì Sài Gòn 300 năm, biết đâu lại được giữ đến … cả ngàn năm, thật tiếc lắm thay!

Dungbuocgiangho
16-01-2014, 23:35
@anh Po: công nhận cái xe đạp của bác Doigiaymoi lợi hại quá anh Po ha! Mình cũng đi Siem Riep rồi mà qua lời kể chuyện và phóng sự ảnh của bác mình lại vừa thấy quen vừa thấy lạ... Nhớ cái Pub street quá anh Po nhỉ? Cảm ơn bác Doigiaymoi!!!

Polyme
17-01-2014, 09:59
Đọc bài của bác Doigiaymoi thấy cứ như đang ở Siem Riep vậy, bác viết hay và chi tiết quá, cám ơn bác nhiều. Đúng như Giangho nói, Siem Riep vừa thấy quen, vừa thấy lạ, cũng tại anh em nhà mình toàn cưỡi ngựa xem hoa thôi, hết hai tối chui vào Pub Street rồi, he he :)

Doigiaymoi
17-01-2014, 15:46
Chào Polyme và Dungbuocgiangho,
Hai hôm nay có việc phải đi Sài gòn, vừa về tới nhà, lên phuot thấy comment của 2 bạn thì rất vui. He he, mình viết lại chi tiết là tự mình "ăn gian" đó, vì như vậy là mình đi được lần thứ 2 hổng tốn tiền, chỉ tốn công ngồi chắp nối hình ảnh và nhớ lại thôi. Ngoài ra, mình cũng mong bài viết sẽ cung cấp cho các bạn nào sắp sửa đi có thể tham khảo để đở tốn thời gian và tiền, do đó càng chi tiết càng tốt. Cảm ơn các bạn, gửi lời thăm các bạn phuot Đà Nẳng.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
18-01-2014, 21:36
16h30’ , chúng tôi giã từ Chợ Cũ, trở lại “dảy lụa nhỏ mong manh”, dắt xe qua cầu Old Market. Phía bên kia là khu Chợ Đêm, giờ này còn sớm nên chẳng thấy gì, ngoại trừ một nhóm người đang đứng xem chài lưới, bà xã cũng “rình” chộp một ảnh tung chài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108555&d=1390054780


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108554&d=1390054759


Khu này cũng được xem là trung tâm mỹ thuật Siem Reap, vì nơi đây tập trung các gian hàng mua bán hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, các họa phẩm… phản ánh nét đặc trưng văn hóa Khmer.
Chúng tôi đi qua vài gian hàng bán quà lưu niệm, chỉ là để xem chơi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108556&d=1390054843


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108557&d=1390054862


Sau đó, chúng tôi quay lại bờ sông, tiếp tục con đường trở về khách sạn.
Một nhà hàng phía tay phải, có thiết kế đậm chất Khmer với 2 tượng Deva trước cửa, “Bopha Angkor restaurant”, làm chúng tôi chú ý. Nhưng đặc biệt hơn, chính là cái “xa quạt nước” màu đỏ nằm trên giòng sông Siem Reap, ngay phía trước nhà hàng, khiến chúng tôi phải dừng chân, nấn ná lại để chụp hình lưu niệm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108558&d=1390054905


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108564&d=1390055124


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108560&d=1390054945


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108559&d=1390054926


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108562&d=1390055051


Ngày trước, học giả Nguyễn Hiến Lê, trong ký sự “Đế Thiên Đế Thích”, có viết về những chiếc “guồng” của xa quạt nước như sau:
“Và chìm trong tiếng nhạc lạ lùng đó có tiếng thảnh thót, đều đều, bất tuyệt, nhịp một, tiếng của những giọt nước trong vắt chầm chậm từ trên guồng nhỏ xuống.
Những guồng đó – thứ guồng dùng ở Quảng Nam – y như những bánh xe, trục kính không dưới bốn thước, đặt ngay mí nước, cách nhau ba bốn chục bước, thung dung quay suốt ngày đêm, nhẹ nhàng gạn từng giọt nước pha lê vào những máng nước dài đưa vào vườn. Nó có vẻ nhàn hạ làm sao! Tôi có cảm giác như người Miên dùng nó không phải để lấy nước mà để đo thời gian, để nhắc khách du lịch rằng thời gian ở đây tuy vẫn trôi nhưng từ từ trôi, không việc gì mà phải vội! Phải bỏ cái tật hấp tấp, cái gì cũng phải cho nhanh, của thế kỷ này đi gột cho hết bùn phồn hoa trên bờ con Stung này đi, cho tâm hồn được trong trẻo như những giọt nước nhỏ ở những máng kia, rồi hãy thủng thẳng bước vào cảnh đầy bí mật, đầy huyền ảo, vô cùng hùng vĩ, vô cùng lãng mạn của miền Đế Thiên Đế Thích.”

Thì ra, ở đây nhà hàng Bopha Angkor chỉ muốn tái hiện một hình tượng quen thuộc tại Siem Reap hơn nửa thế kỷ trước, là những guồng lấy nước gắn trên bánh xe quay (water wheel), đặt cách khoảng vài chục mét dọc theo giòng sông này. Thật là thú vị khi Thầy Nguyễn Hiến Lê, từ thuở ấy đã nhìn thấy cái “nhẩn nha không vội” của dân tộc Khmer, rồi khéo léo hình tượng hóa bằng nhịp điệu đều-đặn-một-cách-chậm-chạp của những guồng lấy nước cuốn theo vòng bánh xe quay ven bờ “Stung” Siem Reap; tưởng rằng cùng với sự hội nhập kiểu “toàn cầu hóa”, tính cách ấy sẽ chẳng còn thấy tại những nơi “nóng hổi du lịch” như thành phố hiền hòa này; nhưng không, theo tôi, Siem Reap, dù bây giờ đông đúc hơn xưa, nhà cửa mới lạ hơn xưa, con người cũng hiện đại hơn xưa,…nhưng dường như cái “thung dung quay suốt ngày đêm…” vẫn chưa hề thay đổi, y như cái nhẹ nhàng chậm trôi của giòng nước đang lặng lờ trước mặt.
Chúng tôi tiếp tục đạp những vòng bánh xe không vội, dù bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, vì trước mặt, bên kia chân cầu Stone Bridge, rất nhiều người đang nhàn nhả thả câu, đó là cách tiêu tốn thời gian …từ từ nhất!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108561&d=1390054991


Ngày thứ 3 của cuộc hành trình chấm dứt khi chúng tôi trở về khách sạn, sau bửa ăn tối đơn giản tại một quán bình dân gần đó.

Doigiaymoi
20-01-2014, 18:43
B.4. Ngày thứ 4, 20-10-2013.

Siem Reap – Poipet : 152 Km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108720&d=1390217259


Thật sự từ hôm qua đến sáng nay, tôi luôn lo lắng về việc qua cửa khẩu. Cũng giống như năm rồi khi rong ruỗi bằng con Daehan, mỗi lần tới một cửa khẩu là mỗi một lần lo lắng, không nhiều thì ít. Nếu nói có kinh nghiệm sau lần thử thách đó, việc qua cửa khẩu sẽ không đáng gì phải lo. Nhưng, làm sao biết được sẽ không gặp rắc rối kiểu Bờ Y năm 2012? Khi tưởng rằng xe gắn máy dễ dàng qua nước bạn Lào, lại phải hết lời năn nỉ mới có cách được tạm nhập. Cho nên bây giờ, trước lúc đi vào nước thứ 3, Thái Lan, tôi đang có nỗi lo phải nghĩ, về cái ngày mai qua biên giới!
Sau khi hoàn tất việc thu gọn hành lý, 2 con bike đã được cho vào túi, chúng tôi thảnh thơi ngồi chờ xe tới rước. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn cách đất Thái 152 cây số, đó cũng là điểm dừng cuối cùng trên đất nước Campuchia, thành phố PoiPet. Tôi chưa hình dung nỗi cái “bộ mặt” của thị trấn biên cương này; nhưng theo một số thông tin ít ỏi mà tôi có được, với lời “dụ khị” khá hấp dẫn của một số người đi trước, việc tạm nghĩ để chờ hôm sau qua đất Thái được chúng tôi đưa vào kế hoạch trước ngày lên đường. Đó là cách tôi chọn để có thì giờ tìm hiểu thủ tục, hầu bảo đảm việc nhập cảnh Thái Lan trót lọt, đồng thời cũng có dịp thăm thú lòng vòng ở cái miền biên mậu đã từng nổi tiếng trong chiến tranh.
Theo tiếp tân khách sạn Saphir, xe sẽ tới rước chúng tôi vào lúc 08h30’. Mọi thứ đã hoàn tất hồi 07h, nên tôi chụp một số ảnh lưu niệm cùng các nhân viên lễ tân và cảnh ngồi chờ giờ xuất phát.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108721&d=1390217496


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108722&d=1390217508


Sau đó tôi bước ra phố, tìm mua ít bánh để ăn dọc dường khi đói, gặp một thanh niên Thái vừa làm một cuộc hành trình “khứ hồi” Bangkok-PhnomPenh-Bangkok bằng xe đạp. Hôm nay anh đang trên đường trở về Thái Lan, sau 15 ngày rong chơi đất Chùa Tháp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108723&d=1390217522
Hình ảnh buổi sáng cuối cùng trên quốc lộ 6, thành phố Siem Reap, trước khách sạn Saphir.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108724&d=1390217535


He he, rất tiếc là 2 con bike nhỏ của tôi đã gọn gàn trong bị, nên không thể mang ra “chém gió” với anh bạn trẻ Thái Lan rằng “tôi từ Việt Nam qua đây và sẽ tiếp tục đi Bangkok bằng con xe bé tí này”, cho anh ta …lé mắt chơi!

08h40’ , xe tới. Đó là chiếc Mercedes M140 16 ghế, đã có 7 backpackers với một đống ba lô kềnh càng chất gần nửa con xe, so với họ, 4 cục hàng của tôi thật là khiêm tốn! Chúng tôi được dành cho 2 ghế ở băng sau tài xế, phía tay phải.
08h50’ ngày 20-10-2013 chiếc minibus bắt đầu rời thành phố Siem Reap, đưa chúng tôi tới thị trấn PoiPet, thuộc quận Ou Chrov, tỉnh Banteay Meanchey, nằm tại biên giới Campuchia-Thái Lan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108725&d=1390217548


Theo Google maps, đoạn này dài 152km, nhưng theo biển chi đường thì tới 155km.
Hôm 17-10, chúng tôi đến Siem Reap vào lúc tối, nên không thấy đoạn ngoại ô phía Đông của thành phố này. Hôm nay, đi về phía Tây, trên quốc lộ 6, tôi thấy thành phố Siem Reap khá lớn với nhiều khách sạn và resort lộng lấy trên đường dẫn ra ngoại ô khá xa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108726&d=1390217561


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108728&d=1390217627


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108727&d=1390217614


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108729&d=1390217645

Doigiaymoi
20-01-2014, 18:58
Có vài nơi, thấy nước mấp mé quốc lộ, tôi tự hỏi nơi này cách xa sông Mekong, vậy mà cũng ảnh hưởng của lũ như ở đồng bằng, miệt dưới?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108734&d=1390218481


Nhìn chung đồng ruộng Campuchia vùng này cũng hao hao giống như ở Việt Nam, nhưng có vẻ không xanh tốt như bên mình!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108730&d=1390217677


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108731&d=1390217691


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108733&d=1390217716


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108732&d=1390217704


Quốc lộ 6 không lớn như các quốc lộ quan trọng ở Việt Nam, nhưng xe cộ thì thưa thớt hơn nên đường cũng rất dễ chạy. Đặc biệt Campuchia tuy có dễ dãi trong luật lệ lưu thông, không phạt vạ về tốc độ, về dư thừa hành khách cũng như kiểu dáng, loại phương tiện vận tải công cộng, nên có những hành khách ngồi một cách “liều mạng” trên những con xe …đầy nhóc như thế này…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108736&d=1390218520
He he, thằng này vịn thằng kia, thằng kia bấu thằng nọ…lở có tuột thì …dính chùm …tuột cho…vui!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108738&d=1390218554
Vô tư …thưởng thức cảnh trời xanh mây trắng, hít thở không khí trong lành của đồng quê, cho đến khi lở…bị sụp ổ gà!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108737&d=1390218535

Máy kéo cải tiến cũng chở khách ngon lành, coi vậy chứ thứ này an toàn hơn 2 con 4 bánh ở trên!

…còn đi xe kiểu này thì đúng là …ngu như bò!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108735&d=1390218504


Và…ngu như lợn thì đi bằng phương tiện này…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108739&d=1390218571


… dẫu sao người dân Campuchia dường như cũng ý thức cao về “văn hóa giao thông”. Họ không bấm còi in ỏi, giành đường vượt ẩu, lạng lách đánh võng như kiểu Việt Nam…nên tôi chưa thấy có tai nạn trên đường, trong những lần thăm đất Chùa Tháp.
Năm 2005, theo tour du lịch do lữ hành An Giang tổ chức, khi qua biên giới, chúng tôi phải đổi sang phương tiện của Campuchia, anh tài xế biết nói tiếng Việt, nhưng điều khiển xe theo phong cách Campuchia, khi có 1 xe “mất lịch sự” bấm còi xin vượt, anh chậm rãi tấp vào nhường đường, kèm theo là câu nói với nụ cười vui : “Gấp quá, sao…không đi hồi hôm qua!”

Doigiaymoi
22-01-2014, 18:29
09h19’. Xe chạy qua khu vực Chợ Puok, khá là sầm quất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108740&d=1390218606


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108768&d=1390389120


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108769&d=1390389134


09h44’. Xe tới thị trấn Kralanh, nơi đây cách Siem Reap khoảng 57km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108770&d=1390389183


Xe tấp vào một cửa hàng tạp phẩm bên lề trái, bán đủ thứ hàng, từ bánh kẹo, nước uống và cả điện thoại di động…Đây là trạm dừng chân duy nhất trên hành trình 155km từ Siem Reap tới PoiPet.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108771&d=1390389197


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108774&d=1390389291


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108776&d=1390389378


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108772&d=1390389221


Người Campuchia cũng như Thái, thường có một “Bàn Ông Thiên” màu sắc sặc sở phía trước nhà, đây là điểm bán sản phẩm đó.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108775&d=1390389351


Khoảng 25 phút sau, mọi người lên xe, tiếp tục cuộc hành trình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108778&d=1390389468

Doigiaymoi
22-01-2014, 18:49
Quốc lộ 6 tiếp tục qua địa phận quận Preah Net Preah, tỉnh Banteay Meanchey, cách Kralanh 18km…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108781&d=1390390331
Bệnh viện quận Preah Net Preah …
…và một cơ sở sản xuất vật liệu mỹ thuạt gần đó.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108783&d=1390390396


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108782&d=1390390379


…rồi xe chạy thêm 33km thì đến tỉnh lỵ Sisophon. Từ đây, quốc lộ 6 chấm dứt để nhường cho quốc lộ 5 từ Battambang ở phía Nam lên, chạy thẳng tới biên giới Thái Lan, cách Sisophon 47km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108784&d=1390390430


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108785&d=1390390455


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108786&d=1390390474


11h11’, xe chạy ngang qua bến xe Quốc tế Poi Pet, nhưng không thấy rẻ vào…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108787&d=1390391148


…tiếp tục là ngôi chùa thứ 9, trên bước đường rong chơi của chúng tôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108788&d=1390391174


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108789&d=1390391195


11h15’, xe tới bến cuối của Công ty vận tải Hang Tep, nằm trong địa phận làng Krong Poi Pet, trên quốc lộ 5, cách cửa khẩu 4km. Tại đây, nếu khách du lịch mua vé đi thẳng đến Bangkok thì sẽ vào làm thủ tục đổi vé và đánh dấu bằng cách nhận 1 mẩu giấy màu có số thứ tự, dán lên miệng túi áo, sau khi qua cửa khẩu sẽ được người bên đó đón nhận và hướng dẫn lên xe của Thái để tiếp tục đi tới thủ đô Bangkok.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108790&d=1390391253

Doigiaymoi
22-01-2014, 19:29
Du khách Tây đi Bangkok vào văn phòng công ty Hang Tep đổi vé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108791&d=1390391267


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108792&d=1390391292


Trong lúc chờ đợi để đi tiếp 4km còn lại, tôi mon men ra đường để chụp ảnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108797&d=1390392965
Phía này quốc lộ 5 là hướng đi cửa khẩu Poi Pet, cách 4km.

Thật tình vào lúc này tôi hoàn toàn không biết rằng cửa khẩu qua Thái Lan chỉ cách 4km, cũng như vẫn cứ tưởng tượng trong đầu một thị trấn Poi Pet sầm quất có nhiều nơi ăn chơi nổi tiếng kèm với các casino không hề biết đến ngày và đêm, để chiều này sẽ rong ruổi dạo chơi.
Còn tại đây, trước mặt tôi là quốc lộ 5, đang có nhiều xe xuôi ngược, thật thú vị khi đứng nhìn mọi thứ với cái cảm giác của một người lần đầu đặt chân đến. Quan cảnh chẳng khác mấy với quốc lộ bên mình, nhưng khi nhìn dọc theo con đường về phía tay phải, vừa mới đi qua, tôi bổng bồi hồi một nỗi niềm khó tả của kẻ xa nhà đang bắt đầu cuộc hành trình lang thang qua xứ lạ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108796&d=1390392951
Phía này con đường là hướng về quê nhà, cách xa nơi này hơn 600km.

Chợt tôi nhìn thấy một “hoạt cảnh” bất ngờ khiến phải giật mình: một chàng Tây ba lô đang lướt phom phom phía ngoài con xe 4 chỗ, vì bị che khuất bởi chiếc xe, chỉ hiện nửa người bên trên, nên tôi thấy giống như chàng ta đang “phi hành” kiểu trong truyện chưởng Kim Dung, nhưng rồi tôi nhận biết ngay là anh ta đang đi ván trượt, bèn vội vã chụp vài file ảnh lúc chiếc 4 chỗ vượt mặt anh “ba lô”. Thật là ấn tượng, cái món này cũng “độc địa” không thua gì 2 con bike nhỏ của các khứa già này!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108793&d=1390391311


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108795&d=1390391536


4km còn lại chỉ lướt qua nhanh chóng, 11h38’ chúng tôi chính thức đặt chân vào thị trấn Poi Pet. Xe dừng lại xuống khách tại vòng xoay Kbal Spean, ngay trước cửa khẩu, nơi làm thủ tục xuất cảnh khỏi Campuchia, cách đó khoảng 100m.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108802&d=1390393089


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108803&d=1390393582


Vòng xoay Kbal Spean, nơi xe đổ khách, chỉ cách chỗ làm thủ tục xuất cảnh chừng 100m. Tôi bung vội 2 con bike ra, buộc hành lý vào yên sau để đi tìm khách sạn. Có một cậu bốc xếp, nói được tiếng Việt, chỉ cho tôi nhà trọ Long Sengly, cách đó chỉ chừng 50 m thôi, phía tay trái, từ cửa khẩu nhìn lại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108798&d=1390392978


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108799&d=1390393002

Đương Phan
23-01-2014, 03:50
Ngồi từ 0h đọc suốt 14 trang hành trình của chú, quá hay chú ah! Chú quả là bậc phượt gia từ cách đi, cách trải nghiệm, cách chọn lọc thông tin đến cách viết bài truyền cảm hứng cho người đọc. Con chỉ mong có được một phần kỹ năng của chú là đủ rồi!

Năm mới chúc chú và cô, cũng như gia đình vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe để có thêm nhiều chuyến đi, thêm nhiều bài viết sẻ chia cho mọi người được thưởng thức!

Doigiaymoi
23-01-2014, 19:51
Chào dandiscover,
Rất vui khi đọc được chia sẻ của cháu, nhất là khi cháu nói thức từ 0h rồi đọc suốt luôn! Thật sự chú rất vui và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dỏi topic của chú. Điều ấy khiến chú rất vui và nhiều khi do bận việc, không kịp viết bài để post lên diễn đàn chú cũng thấy nóng ruột. Nhưng rồi cũng cố gắng để bài viết không bị gián đoạn lâu. Cũng may, bây giờ chú chẳng có công việc làm ăn gì, chỉ có báo cô bà xã, nên rổi rảnh lúc nào là cứ ngồi lì trên máy...và viết tiếp...các chuyến đi.
Xin cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
26-01-2014, 06:20
Ô, thật là may! Vừa đặt chân xuống vùng biên giới xa lạ này, lại nghe được tiếng mẹ đẻ, mừng như gặp người thân, tôi chỉ kịp nói lời cảm ơn và định hỏi ít chuyện, thì cậu ta vừa mĩm cười vẫy tay chào, vừa ra dấu đang bận phải kéo chiếc xe cây đầy hàng …giữa trời trưa nắng dội!
Tôi thầm nghĩ dẫu sống nơi đất khách, cậu thanh niên chắc cũng không quên cội nguồn, nên chỉ thoáng nhìn đã nhận ra chúng tôi từ “tổ quốc” vừa qua! Rồi lên tiếng góp lời chỉ đường, liền vội vã tiếp tục công việc nặng nề để mưu cầu cuộc sống.
Chắc chắn cậu ta không gấp đến độ chẳng có thì giờ cùng tôi nói chuyện; nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng cậu cố tình kiếm cớ bỏ đi. Bình thường, khi gặp đồng hương tôi thường chụp hình kỷ niệm, nhưng trong trường hợp này, tôi không muốn, bởi hình ảnh cậu hoằng mình kéo xe đã in đậm trong “bộ nhớ” của tôi, file ảnh ấy chắc chắn trong đời này tôi không “delete” được! Rồi ngay lúc này, bóng dáng cậu đang chợt nhòe đi giữa ánh nắng chói chang, trước mắt tôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108904&d=1390690878


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108905&d=1390690891


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108917&d=1390691312


Chúng tôi dắt xe qua guest house Long Sengly, chỉ có phòng quạt, giá 7$US. Như thường lệ, bà xã vào xem phòng và OK.
Chúng tôi nhanh chóng tắm rửa, giặt đồ, để phơi cho kịp khô. Ăn trưa qua loa với bánh mì và xút xít rồi ngủ lấy sức để chiều đi thăm Poi Pet.

B.4.2. Poi Pet.

Thị trấn Poi Pet, là huyện lỵ của huyện Ou Chrov, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia, có cửa khẩu cùng tên thông qua Thái Lan. Hồi chiến tranh dưới thời Khmer Đỏ, Poi Pet đã khét tiếng máu lửa binh đao. Đến trước năm 2000, Poi Pet vẫn chưa phát triển lắm, ngoại trừ là khu vực chính tập kết hàng hóa nhập, xuất với Thái Lan. Nhưng khi các sòng bạc được mở ra tại khu vực nằm giữa 2 trạm kiểm soát Campuchia-Thái, thì ùn ùn các tay chơi từ phía Thái Lan(vốn nghiêm cấm cờ bạc) kéo nhau tới đây tìm kiếm “vận may” (hay rủi?), thì Poi Pet ngày càng đổi khác. Ngoài hoạt động giao thương nhộn nhịp ngày đêm, thì những cuộc chơi may rủi không biết tới đêm ngày, diễn ra quanh năm suốt tháng khiến miền đất biên cương của Campuchia này “thay da đổi thịt”!
Grand Diamond City Hotel & Casino, Poipet Resort & Casino, Tropicana, Golden Crown, Princes Hotel & Casino… là những chốn đỏ đen nổi tiếng nơi này. Tất cả đều có dịch vụ đưa đón miễn phí từ 2 trạm xuất nhập cảnh của 2 nước, cách khoảng 05 phút ô tô. Từ khu vực này, khách chơi chỉ mất khoảng 3 giờ để tới Siem Reap hay 4 hoặc 5 giờ để trở về Bangkok. Khách sạn hiện đại, sang trọng với đủ các dịch vụ ăn theo mà chỉ những tay chơi thứ thiệt mới tham gia, còn du lịch bụi thì …có thể chụp hình kỷ niệm!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108903&d=1390690866
Tòa cao ốc màu trắng là Gran Diamond City Hotel & Casino.


Nhà trọ Long Sengly còn là một cửa hàng bách hóa lớn, đồng thời cũng có một quầy đổi tiền, nên luôn tiện chúng tôi đổi luôn 100$ US, lấy 3.100 Baht, chuẩn bị cho ngày mai vào đất Thái tiêu xài.
13h26’, chúng tôi bắt đầu cuộc rong chơi trong thị trấn Poi Pet.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108906&d=1390690901
Quầy đổi tiền là phòng kiếng màu đỏ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108801&d=1390393045


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108907&d=1390690912


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108804&d=1390393596


Ngay trung tâm của khu vực này là vòng xoay Kbal Spean (đây là tên của giòng suối trên núi Kulen, phát nguyên con sông Siem Reap). Như đã nói, đây là điểm đổ khách của các xe đò từ trong nước Campuchia tới Poi Pet, nếu du khách đi Thái Lan thì bước thẳng tới nơi làm thủ tục chỉ chừng 100 mét trước mặt, còn khách đi “viếng” casino thì cũng …cứ việc thẳng tiến, sẽ có người đón tiếp để …”nâng khăn sửa túi” tận tình. Và đây cũng là điểm tập trung của đội ngủ xe ôm, cửu vạn thồ hàng qua lại cửa khẩu, họ là một trong những thành phần nghèo khổ ở xã hội Poi Pet này, trái ngược với những nhân viên phục vụ casino, ăn mặc sang trọng, nhất là những cô gái chia bài xinh đẹp!
Đầu tiên chúng tôi đạp ngược lại Q.lộ 5 hướng trở về Siem Reap rồi rẻ trái vào một con đường, cũng chẳng biết tên gì, cứ len lỏi chơi cho biết.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108926&d=1390691861
Quốc lộ 5, từ vòng xoay Kbal Spean nhìn về hướng Siem Reap.


Như đã nói, trước khi nổi tiếng với những sòng bạc, Poi Pet là điểm xuất nhập hàng hóa lớn qua lại biên giới với Thái lan, nên nhiều nhà trong khu vực này có vẻ như là những kho hàng bề thế. Một số nhà đang xây dựng mới, bên cạnh nhiều ngôi nhà nhỏ nằm trên các con đường còn lầy lội.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108929&d=1390691905

Doigiaymoi
26-01-2014, 06:30
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108927&d=1390691873


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108928&d=1390691892


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108913&d=1390691033


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108912&d=1390691019


Chạy len lỏi một hồi thì chúng tôi gặp ngôi chùa thứ 10, chùa Soriya Ram hay là Wat Thmey. Bây giờ không chỉ là chạy ngang qua, mà là chạy thẳng vào viếng chùa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108932&d=1390692398


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108930&d=1390691922


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108933&d=1390692555


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108910&d=1390690991


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108911&d=1390691008

Doigiaymoi
26-01-2014, 06:41
Như thường lệ, bà xã tôi vào cúng Phật, còn tôi thì quanh quẩn chung quanh xem tụi nhỏ đá banh và nhìn các Sư… “chơi” ipad.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108909&d=1390690977


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108934&d=1390692763


20 phút sau chúng tôi rời chùa và tiếp tục cuộc rong chơi. Chỉ là qua những con phố nắng nóng, khô khan, trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: chẳng gặp được một quán nước hay cà phê nào với cây xanh mát mẻ như bên nhà, để ngồi chơi và “ngấm” cái đặc biệt nào đó của địa phương(mà thật ra, ở đây chẳng có cái đặc biệt gì để mà "ngấm", chỉ nhớ hình ảnh người Việt nghèo sống kiếp tha hương mà mình thấy trạnh lòng!).
Thú thật chẳng có gì hay ho về cuộc dạo chơi, chỉ là đi ngang để gọi là “mình đã có đặt chân tới” Poi Pet! Thật là đáng tiếc cho chốn dừng chân này.
Chúng tôi đạp xe trở về nhà nghĩ, lo tắm giặt để chuẩn bị đi ăn cơm.
Nhà nghĩ không có nước nóng, nên tự mình phải tạo nước ấm, tắm cho an toàn, người lớn tuổi, tắm lạnh thình lình, rất dễ bị đột quị!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108914&d=1390691044


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108915&d=1390691208


17h40’.
Chúng tôi đi tìm quán ăn cơm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108916&d=1390691223


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108935&d=1390692808


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108939&d=1390692858


Có một quán ăn sạch sẽ, chúng tôi vào, chọn thực đơn. Ông chủ chắc lai Tàu, thấy tôi người Việt nên cầm menu giới thiệu bằng 2 từ tiếng Việt “canh chua”. Bửa ăn khá ngon với món canh chua cá lóc được khứa mỏng chưa từng thấy ở Việt Nam, chỉ dày chừng 7 li, lại còn có cả …bầu, ngoài khóm và cà chua!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108938&d=1390692845


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108940&d=1390692869


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108937&d=1390692832


Bửa ăn tốn 6$ US, dù không có gì đặc biệt, nhưng rất ngon và no bụng.
Chúng tôi băng ngang qua vòng xoay, có ý tìm cậu thanh niên người Việt hồi trưa, nhưng không thấy. Tôi biết rằng đâu đây, tại vùng biên giới xa xôi này, từ lâu, đã có 1 làng người Việt khoảng 2000 nhân khẩu sinh sống; và tôi cũng nghe nói rằng, nơi đây có nhiều băng đảng do người Việt cầm đầu, đã nhẫn tâm về quê hương lừa đảo các thôn nữ, mang qua bán cho các đường dây buôn người nơi xứ lạ!
“Ở Poi Pet, đi tìm một “quán gái” còn dễ hơn tìm nơi đổi tiền và số lượng gái VN bị bán sang làm gái mại dâm chiếm đa số so với gái người Campuchia. Những địa chỉ nổi tiếng ở Poi Pet là của bà Chín “mỏ chuột” với 20 gái, bà Hai “mặt nám” khoảng 30 cô, mỗi lần đi khách với giá 10-15 USD….
…Tại Poi Pet có ít nhất 10 băng nhóm chuyên buôn người sang biên giới, trong đó do người Việt cầm đầu chiếm đa số. Các băng đảng này làm ăn rất bài bản, có các trạm đưa đón, liên lạc, thanh toán tiền buôn người trải dài qua ít nhất bốn quốc gia VN - Campuchia - Thái Lan - Malaysia và có quan hệ mật thiết với cảnh sát sở tại nên rất ít khi bị phát hiện.” (Binh Nguyên, 2005. Nước mắt Apsara. Tuoitre online.)

Ngày thứ 4 của chuyến đi xuyên Đông Dương năm 2013 của chúng tôi kết thúc như thế, tại cửa khẩu Poi Pet.

lamlong
26-01-2014, 14:10
bài "Ký sự 31 ngày rong choi miền đất Phật" cua anh rat sống động và chăm chút ,ngay nào tôi cung vao trang web Phượt để theo dỏi phẩn tiếp theo vê bài viết của anh, tôi cư ngụ tại quận Thot Not cách noi anh ở cung không xa .

Doigiaymoi
26-01-2014, 20:39
Xin chào lamlong,
Rất vui khi nhận được chia sẻ của bạn. Tuy nhiên, đôi khi do không viết kịp, nên chậm 1 hoặc 2 ngày, xin thành thật cáo lỗi. Tôi cũng có một số bạn ở Thốt Nốt, có lẽ mình sẽ gặp nhau, một ngày nào đó.
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi.

Yesman
29-01-2014, 18:02
Chúc Chú Thiếm cùng gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng và Dồi Dào Sức Khỏe

Doigiaymoi
30-01-2014, 21:08
Thân mến chào tất cả thành viên trong cộng đồng phượt.vn,
Nhân dịp năm mới, Giáp Ngọ, 2014, Doigiaymoi xin chúc tất cả chúng ta được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108943&d=1391090563


Doigiaymoi mến chúc.

Doigiaymoi
05-02-2014, 07:36
Doigiaymoi xin chào tất cả,
Sau những ngày ăn Tết vui vẻ, hôm nay, theo thông lệ Ông Bà, tôi xin phép được trở lại cuộc hành trình, coi như là chuyến xuất hành đầu năm trên phuot. Thấy nhiều người chọn hôm nay, mùng 6 Tết, khai trương, nên cũng xuất hành ngày này cho lành, để sẽ được hanh thông trong những chuyến đi vào năm 2014.
Nào, xin mời xem tiếp cuộc rong chơi.


B.5. Ngày thứ 5, Poi Pet – Bangkok.

B.5.1. Poi Pet-Bangkok : Tuyến đường 359, dài 256km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108984&d=1391559024


Trước cuộc rong chơi, chúng tôi đã đọc vài thông tin về việc qua cửa khẩu này. Tình hình cũng khiến tôi hơi lo, chẳng hạn như phải chứng minh cho hải quan Thái thấy mình mang vào nước họ ít nhất 20.000 baht, rồi chuyện “vòi vĩnh” đô la của hải quan Campuchia để đóng dấu passport, chuyện cò xe đi Bangkok gạt gẫm...; nhưng thôi, hãy …tùy cơ ứng biến.
05h50’, hành lý được buộc chặt trên yên xe, chúng tôi đã đã sẳn sàng lên đường. Kiểm soát mọi thứ xem có bỏ quên đồ đạc, vì qua biên giới rồi thì trở lại chắc sẽ lu bu lắm! Đây là nhà trọ rẻ tiền, khá sạch sẽ, không có máy lạnh nhưng rất mát mẻ. Tuy nhiên, chỉ có một lối ra vào phía trước, lại chứa đầy hàng hóa nên rất nguy hiểm nếu có hỏa hoạn, bây giờ ra đi không có gì luyến tiếc! Lần sau, nếu có trở lại thì không nên ở đây, chuyện xui rủi không thể biết trước được.
Tuy nhiên, nếu bạn nào có muốn đi Thái, sau mấy ngày thăm Angkor, thì không cần ở lại Poipet nếu chẳng có nhu cầu viếng các casino. mà nên qua luôn cửa khẩu này, sang nghĩ tại quận Aryaprathet, thăm siêu chợ trời Rong Kloea, lớn nhất Đông Nam Á, thú vị hơn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108985&d=1391559065


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108986&d=1391559078


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108988&d=1391559119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108987&d=1391559096


Một hàng dài người sắp hàng trước trạm kiểm soát cửa khẩu chờ ngày làm việc mới lúc 07h. Không thể nào dắt xe vào hàng với mọi người, nhìn quanh lại thấy “mình chẳng giống ai” khi chơi 2 con bike nhỏ, chỉ còn một chỗ có thể gởi xe, là điểm đậu mô tô của nhân viên hải quan, tôi bèn nói bà xã dẫn đại vào dựng nơi đó. Hổng thấy ai nói năng gì, nên quay trở lại sắp hàng với mọi người, hàng cũng khá dài nên chắc còn lâu mới tới lượt.
Bất chợt một anh nhân viên hải quan bước đến, ra dấu bảo chúng tôi rời hàng đó, lên đứng ngay trước phòng làm thủ tục, tạo nên 1 hàng mới, thiệt là may, mình được đứng đầu! Thì ra, chúng tôi là du khách, sắp thành 1 hàng riêng, còn những người kia là công nhân hay những người làm ăn, mua bán bên đất Thái,sẽ đi về trong ngày, sắp thành 1 hàng riêng.
Tôi định chụp ảnh nhưng thấy bảng cấm hút thuốc và chụp hình, nên thôi. Bây giờ chỉ khoảng 06h10, phải đợi đến 07h, nên dư thì giờ để nhìn mấy anh nhân viên cửa khẩu Cambodia “hiên ngang” ăn hối lộ trước mắt mọi người: ai muốn đi qua ngay thì đưa đô la và hộ chiếu, họ sẽ vào văn phòng đống dấu thị thực và đường hoàng tiến qua trạm. Suốt thời gian chờ đợi, tôi nhẩm tính có hơn 15 người đủ màu da đã không phải sắp hàng như chúng tôi, mà chỉ cần đưa hộ chiếu kèm đô la(tôi không biết là bao nhiêu) cho nhân viên hải quan mang vào trạm (chưa mở cửa), đóng dấu rồi trở ra trao lại cho họ cầm qua cửa khẩu. Mọi chuyện diễn ra thật vô tư, không cần phải dấu diếm!
Ngay sau lưng bà xã là một cô Tây, nhìn thấy cảnh ấy, tỏ vẻ rất bực bội. Riêng tôi thì chẳng chút gì khó chịu, bởi mình đang đứng hàng đầu và cũng bởi mình thừa biết cái sự “hối lộ” là bình thường ở xứ Chùa Tháp này. Vả lại, đây chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí rất nhỏ, chẳng nhằm nhò gì so với các vụ “mua bán quyền lợi” ở quê nhà. Như vậy, chuyện chung chi để qua cửa khẩu là có thật. Mình nghĩ, tệ nạn này cũng do vài vị khách du lịch “muốn” đi sớm tạo ra, nó nằm ngoài cái giờ hành chánh, nên chẳng ảnh hưởng gì đến 2 hàng người đang sắp. Với tôi, chuyện sớm hay muộn chẳng quan trọng, miễn là qua được.
07h05’, vẫn chưa thấy ai làm việc, cô Tây bước lên đập cửa một cách bực bội, họ vẫn tỉnh bơ!
Cũng may, ngay sau đó nhân viên cửa khẩu cũng bắt đầu công việc, thật dễ dàng và nhanh chóng, không đầy 2 phút, không xét hỏi, không kiểm tra, soi rọi hành lý, chúng tôi nhận lại hộ chiếu và dẫn xe đi về phía cửa khẩu Thái Lan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108989&d=1391559142


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108990&d=1391559171


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108991&d=1391559231


Nhờ 2 con bike, chúng tôi dễ dàng chở hành trang qua trạm kiểm soát nhập cảnh Thái Lan. Cửa khẩu bên này hiện đại hơn, nơi kiểm tra nhập cảnh là phòng lớn có máy điều hòa không khí. Chúng tôi điền thông tin vào 2 tờ khai, đặc biệt là phải cho biết địa chỉ cụ thể sẽ đến tại Bangkok. Chợt nhớ cái guesthouse mà cô gái “thích đi bụi” giới thiệu trên blog cùng tên, Apple 2 GH, tôi ghi vào, rồi đến trình hộ chiếu, chụp hình, chẳng thấy ai buộc “chứng minh” khả năng tài chính 20.000baht, hay 500-700$ US gì cả.
Có điều vì 2 con bike, tôi không biết đi qua ngỏ nào, phải vòng ra ngoài theo chỉ dẫn của vài người …không biết chuyện, theo đuôi mấy chiếc xe kéo thồ hàng qua cửa khẩu, bị các nhân viên kiểm soát chận lại không cho đi, biểu vào bên trong, chỗ cũ!Đành phải loay quay trở vào nơi làm thủ tục, hỏi cô nhân viên vừa mới đóng dấu nhập cảnh cho mình, thì mới được chỉ cứ dẫn xe đi tới, rồi ra khỏi phòng bằng cửa phía sau lưng cô ta, nơi đó có bộ phận kiểm tra hành lý. Tại đây tôi phải tháo băng thun, dở các túi hành trang khỏi yên xe đặt lên dây chuyền dẫn qua máy soi, như ở sân bay. Cuối cùng việc nhập cảnh Thái Lan cũng xuôi chèo mát mái lúc 07h35’.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108992&d=1391559254
Với 2 con bike nhỏ, chúng tôi không phải tốn tiền “thồ” hàng qua cửa khẩu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108993&d=1391559269
Cười vui khi đã đặt chân lên xứ Thái, phía xa kia là trạm kiểm soát của Thái Lan, nằm trên địa phận Bản Khlong Luek, quận Aranyaprathet, tỉnh Sakaeo.

Doigiaymoi
06-02-2014, 20:19
Chúng tôi tà tà dắt xe theo con đường chính dẫn từ cửa khẩu vào nội địa Thái Lan, đây là đường Suwannason, hay quốc lộ 33, đoạn khởi đầu tuyến xa lộ đi Bangkok. Vừa đi vừa tìm chỗ mua vé để tiếp tục cuộc hành trình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108994&d=1391559305


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109002&d=1391690755


Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã tìm được nơi bán vé xe đi Bangkok, ngay bên lề trái trên đường từ cửa khẩu vàoThái Lan; xe thuộc loại minibus, 12 ghế, chuyến sắp tới khởi hành lúc 08h45’, họ hét giá tới 900 baht cho 2 ghế khi tôi nói có 2 chiếc xe đạp nhỏ. Tôi chê mắc, họ bớt xuống còn 700 baht. Không hiểu sao lại có cái sự “kỳ cục” này, giá vé không thấy niêm yết mà lại hét tùy tiện như thế. Có lẽ các bến này chuyên đón khách du lịch từ bên kia biên giới sang, phần lớn đều không nắm rõ cự ly cũng như giá cả thông thường của tuyến đường mình sẽ vượt, nên họ cũng thả nổi giá vé hầu tăng thu lợi nhuận. Tôi thầm nghĩ bây giờ mà phải tốn thời gian chạy tìm xe giá cả hợp lý thì không dễ, chỉ thêm mệt! Nên trong bụng cũng chấp nhận giá này cho xong, nhưng đang muốn chạy 1 vòng loanh quanh để biết thêm chợ trời cửa khẩu Khlong Kloea nổi tiếng tại đây, cũng như đang cần tìm chỗ ăn sáng, nên tôi không định đi chuyến 08h45’. Chẳng biết có phải vì tiếng Anh tôi dở hay vì cậu bán vé xe chậm hiểu, tưởng tôi không chịu đi, nên anh ta nói bớt cho tôi thêm 100 baht, chỉ còn 600 baht thôi. Dĩ nhiên, tôi cũng “nhạy bén” nương theo sự hiểu lầm ấy, OK cái “thiện chí” giảm giá và trả tiền mua 2 vé chuyến 09h45’.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109003&d=1391690816


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108996&d=1391559354



Gửi hành lý tại phòng vé, chúng tôi bắt đầu cuộc rong chơi trên đất Thái Lan.
Trước tiên là tìm chỗ ăn, gặp một quán vắng khách, chỉ có vài cái bàn không ai ngồi, rất sạch sẽ. Khi đích thân vào tận bếp thì thấy có món giống như là hủ tíu của mình, nên chúng tôi gọi 2 tô.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=108997&d=1391559373


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109004&d=1391690859
Vào tận bếp để chọn món ăn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109006&d=1391690938


Sau bửa điểm tâm với hủ tíu Thái lan, mỗi tô giá bình dân 20 baht (14.000đ VN), chúng tôi bắt đầu cuộc rong chơi vùng chợ biên giới này. Khác với cái xô bồ nắng bụi ở Poi Pet, bên này đường biên giới thật mát mẻ cây xanh, đường sá thoáng rộng và có vẻ…văn hóa hơn, khi tôi bắt gặp một quán cà phê nhỏ dễ thương, có cái tên rất “Tây” : Café De Vélo…Thôi hãy rong chơi một chút rồi trở lại uống thử cà phê quán này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109005&d=1391690901


Được biết nơi đây còn cách thành phố gần nhất là Aranyaprathet khoảng 6km, nhưng vì nằm trên đường biên giới giáp Cambodia nên có 1 khu chợ trời được xem là lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích khoảng 100ha. Chúng tôi còn gần 2 giờ để loanh quanh nơi đây, nên đi chơi cho biết.
Không biết đường, nên cứ theo “đại lộ” mà đi. Không biết đường, nên cứ thẳng tiến về phía trước, khi chạy đủ xa gặp tại một mũi tàu nơi có đồn cảnh sát cửa khẩu, chúng tôi bọc qua mũi tàu, quay theo hướng ngược lại. Lúc này cuộc rong chơi chỉ là để nhìn ngắm cái cảnh mới lạ của đất nước bạn, để cảm nhận cái thanh bình, yên ả của con đường tương đối vắng nơi đây. Không ngờ đó là lúc chúng tôi hướng về khu chợ trời Rong Kloea ( hay Khlong Kloea ? tiếng Thái thật khó đọc).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109007&d=1391690959


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109008&d=1391690982

vũ thị bích hằng
07-02-2014, 11:02
Bài viết thật hay! Cám ơn bác Doigiaymoi! Bác là động lực để những người cao tuổi chúng ta có thêm hứng thú Phượt. Chúc bác năm mới mạnh khỏe để có thể phượt nhiều và có nhiều bài viết hay ho cho diễn đàn.

vũ thị bích hằng
07-02-2014, 16:09
Ngưỡng mộ anh, chị. Đặc biệt là anh với cách viết bài hóm hỉnh, nhưng cực kì chuẩn xác về các kiến thức khoa học, lịch sử. Rất mong được gặp anh chị khi chúng tôi đến thăm quê hương anh chị. Chúc anh, chị sức khỏe và luôn có nhiều chuyến đi thành công.

Doigiaymoi
07-02-2014, 21:16
Xin chào Vũ thị Bích Hằng,
Chúng tôi rất cảm ơn Bích Hằng về lời khen và mong được tiếp đón tại Long xuyên, trước khi tới thì xin hê lên đây một tiếng.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
07-02-2014, 21:27
Trong khi Cambodia phát triển hệ thống casino dọc theo 2 biên giới Cam-Thái và Cam-Việt, nhằm thu hút đô la từ giới có của ở 2 nước láng giềng này, thì Thái Lan lại làm cách khác để lấy lại đô la, ấy là lập chợ.
Cách cửa khẩu Poi Pet của Cambodia không xa, một khu chợ trời khổng lồ với qui mô chừng 100ha, bán đủ thứ hàng hóa. Người ta nói nếu muốn đi xem hàng hết chợ này thì phải mất cả tuần lễ. Chúng tôi chỉ có khoảng 1 giờ rảnh trước khi lên xe, nên chẳng dám đi sâu, sợ bị mê hút vào cái thế giới đồ cũ, độc đáo hấp dẫn của chợ mà trễ giờ, nên chỉ loanh quanh cho biết. Tại đây cũng có xe đi các nơi, xe lớn, nhỏ đều có, tuy nhiên không phải là 1 bến xe qui củ như ở Việt Nam mình. Tôi thấy có cửa hàng bán toàn “đồ chơi” xe hơi đã qua sử dụng, có lẽ dân độ xe Sài Gòn, Hà Nội… cũng đã từng đến đây để săn hàng độc về trang bị cho con xế của mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109009&d=1391692613


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109010&d=1391692627


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109049&d=1391782918


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109011&d=1391692635
Bến xe đò trong khu chợ Golden Gate Plaza.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109013&d=1391692674


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109014&d=1391692692


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109015&d=1391692708


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109012&d=1391692645


Cuối cùng chúng tôi rời chợ mà thấy tiếc cái thời gian nằm tại Poi Pet chiều hôm qua, nếu qua sớm sẽ có dịp khám phá sâu hơn những điều thú vị ở chợ này. Tà tà đạp xe về quán cà phê Vélo, ghé vào thưởng thức hương vị cà phê xứ Thái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109051&d=1391782965


Quán thật nhỏ, với 2 bàn đặt dưới hàng hiên phía trước, vài chậu sành thô mộc trồng sen, thiên tuế…trang trí một cách đơn sơ cố ý. Bảng hiệu được ghép bằng những tấm ván mộc mạc, sơn màu cau khô làm nổi bậc hàng chữ Tây “Café De Vé lo”, màu trắng thật mỹ thuật. Một nhánh giây leo, len lỏi qua kẻ hở của bảng hiệu, vô tình “nhấn nhá” chút thơ cho cho cái quán “sang trọng một cách bụi đời” này!
Chúng tôi đẩy cửa kiếng bước vào bên trong, một phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị nhưng có vẻ sang trọng, tươi cười chào khách đồng thời đưa tay ra dấu mời ngồi, chờ đợi chúng tôi chọn thức uống, được ghi trên bảng treo cạnh quầy pha chế. Tôi gọi 2 espresso giá 40 baht/ly. Bà chủ, tôi đoán thế, bước vào quầy pha chế, bưng một khay trà nóng có 2 chun nhỏ ra mời chúng tôi trong khi chờ đợi cà phê.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109052&d=1391783543
Quầy khách ngồi và pha cà phê với máy xay, máy chế biến…

Doigiaymoi
07-02-2014, 21:52
Rồi bà lại trở vào chọn lấy cà phê thích hợp cho vô máy xay, chế biến …một lúc sau mang ra 2 ly nhựa espresso cho chúng tôi. Xong, bà bước vào trong, khép cánh cửa kiếng để nhường lại khoảng không gian nhỏ bé cho chỉ 2 người khách lạ, đến từ đất nước cạnh bờ Biển Đông xa xôi.
Thật là tuyệt vời, cà phê quá xá ngon lại được uống trong 1 không gian đầy thi vị! Nội thất của quán không cầu kỳ, đắt tiền, nhưng với không khí mát mẻ bởi máy điều hòa, bên chiếc bàn nhỏ chỉ vừa đủ cho 2 người(có vẻ như đây là sự sắp đặt cố ý của chủ quán), chúng tôi thật sự “enjoy” cái hương vị thơm ngon của cà phê chính hiệu, chắc chẳng có miếng bắp nào, cũng như cái “view”dù không là một cảnh đẹp, nhưng thật dễ thương bởi chiếc bàn con và vài chậu cây giản dị, bên ngoài khung cửa kính…nhất là hình ảnh 2 con bike luôn “gắn bó” bên nhau…trên từng cây số!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109050&d=1391782937

2 con bike từ Việt Nam qua “sánh vai” cùng mấy chục con bike Thái đang được bày bán.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109058&d=1391783677
Bàn nhỏ dành cho 2 người, ngoài hiên, bên kia khung kính, là một bàn nhỏ khác, ở góc phải là những chiếc xe đạp “second hand” bày ra tới lề đường.


Quán chỉ đủ chỗ cho vài người khách trong một không gian hạn hẹp, vì ngoài chiếc bàn con 2 ghế, chỉ là bộ salon rẻ tiền cùng 2 ghế cao rất “xì tin” dành cho những khách thích ngồi quầy. Trên tường có treo lủng lẳng một đèn “măng-xông” thời “Bảo Đại” và 1 bàn tính Tàu ngộ nghĩnh. Dường như kinh doanh chỉ là một “cuộc chơi” của chủ nhân, muốn qua đó thể hiện tính nghệ sĩ của mình. Bây giờ, 2 người khách chúng tôi hoàn toàn độc chiếm “căn phòng uống cà phê” này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109053&d=1391783563


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109056&d=1391783624


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109059&d=1391783719


Lúc này tôi mới chú ý, qua lần vách kiếng, phía bên kia là cửa hàng bán xe đạp, đủ các loại và hình như đều là hàng second hand, bày từ trong ra đến lề đường. Tôi thấy thấp thoáng bóng “người phụ nữ pha cà phê” đang cùng chồng (tôi đoán thế) tiếp vài vị khách vào hỏi mua xe. Có lẽ chủ quán đồng thời là chủ cửa hàng, chắc cũng là dân “mê” xe đạp nên đặt tên quán là “Café De Vé lo”.
10h30’, chúng tôi trở lại bến xe để thu xếp hành trang, tiếp tục cuộc hành trình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109060&d=1391783735


Cùng đi Bangkok với chúng tôi còn có 6 bạn “Tây ba-lô” cũng vừa từ Cambodia qua. Nhìn số hành trang của họ thì thấy mình chẳng đến nổi “dư ký” như lo ngại. Và có lẽ cảm thông cho dân da vàng múi tẹt lân bang, bác tài đã dành 2 ghế ưu tiên phía trước cho chúng tôi, còn các anh em Tây được hưởng trọn phần sau cùng “nhóc ké” hành lý bít kín cả hàng cửa bên tay phải. Nhờ vậy, tôi thoải mái ngắm cảnh và tha hồ chộp ảnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109054&d=1391783586


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109061&d=1391783753


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109055&d=1391783608
Đúng 09h45’, xe lăn bánh đưa 2 kẻ lang thang tiếp tục cuộc rong chơi.

vũ thị bích hằng
08-02-2014, 11:36
Hành trình tuyệt vời và anh chị thật hạnh phúc. Đang hóng bài của anh. Chúng tôi cũng đã đi Mianma năm 2010, nhưng bay từ Hà nội sang Bankoc, chơi ở đó 2 ngày rồi đi Mianma. Thật là những ngày khó quên trên đất chùa Vàng, càng tuyệt vời hơn khi đoàn của chúng tôi là 2 gia đình đi theo hành trình của cộng đồng Phượt tư vấn và giúp đỡ. Năm nay chúng tôi định đi các tỉnh miền Tây, cực Nam. Nếu có thể gặp được anh, chị thì thật vui. Mong ngày gặp anh, chị!

Doigiaymoi
08-02-2014, 17:03
Chào Bích Hằng,
Rất vui khi được gặp các bạn tại Long Xuyên. Số điện thoại 0985 001026 (tôi) và 0988 104141 (bà xã).
Doigiaymoi.

vũ thị bích hằng
08-02-2014, 19:17
Dạ! Cám ơn anh, chị. Hẹn gặp nhau ở Long xuyên mùa nước nổi 2014!

Doigiaymoi
10-02-2014, 18:16
Trước khi kể tiếp cuộc hành trình, tôi xin tổng kết một số kinh nghiệm có trong đoạn đường vừa qua:
Du lịch Cambodia dễ dàng như đi chơi trong nước, nhất là các bạn sống ở các tỉnh phía Nam. Riêng các bạn ở miền Tây, thì việc thăm Phnom Penh có lẽ giống như lên Sài gòn, còn nếu muốn đi tới Siem Reap thì cũng gần hơn là đi Nha Trang. Điều quan trọng là phải có passport. Một lộ trình cụ thể rất rẻ tiền như sau:
1/ Xe suốt đi PhnomPenh: Mua vé xe đi suốt từ Bạc liêu lên Phnom Penh, giá vé là 290.000đ/người. Tuyến này dài tổng cộng khoảng 237km (tính từ thành phố Long Xuyên): Long xuyên-Tịnh Biên (102km), Tịnh Biên-Tà Keo-PhnomPenh (135km), hành trình mất khoảng 6 giờ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109071&d=1392029819


2/ Xe chuyền: 05h sáng, ngồi xe bus ( nếu hên thì có máy lạnh) đi Châu Đốc, 20.000đ, tới bến cuối, chuyển sang tuyến Châu Đốc- Long Bình, 20.000đ.
07h30, làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam, qua đò sông Bình Di, tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh Cambodia.
08h, lên xe minibus đi PhnomPenh, 15.000 riel (khoảng 75.000đ VN), khoảng 11 giờ hơn thì tới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109076&d=1392030423
Con sông Bình Di, chảy ngang cửa khẩu Long Bình, An Phú, An Giang, ranh giới thiên nhiên Việt Nam-Cambodia.(ảnh 2012)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109075&d=1392030411
Từ đây đi xe 16 chỗ lên PhnomPenh giá 15.000 riel/người. (ảnh tư liệu 2012.)

Như vậy, nếu tại Long xuyên thì chỉ tốn khoảng 120.000đ là tới Nam Vang, cộng thêm tiền “cà phê” tại hải quan mỗi cửa khẩu khoảng 20.000đ/trạm (quá rẻ!) thì tổng chi phí vận chuyển là 160.000đ.
Tuyến đường này dài khoảng 162km : Long Xuyên –Châu Đốc (56km), Châu Đốc-Cửa khẩu Long Bình (30km), Long Bình-PhnomPenh (76km).
Tôi đề nghị các bạn chọn tuyến này, vì rẻ hơn gần phân nửa lại nhanh hơn ít nhất 2 giờ.
3/Còn nếu đi xe 2 bánh(qua cửa khẩu rất dễ dàng), chỉ cần có khoảng 300.000đ VN, khởi hành tại Long xuyên khoảng 03h sáng thì tới Nam Vang chỉ chừng 07 giờ sáng. Ăn sáng, rồi thăm thú Wat Phnom, Hoàng Cung…uống ly cà phê tại đâu đó gần Đài Độc Lập, hay ra bờ sông 4 mặt, ngồi nhâm nhi cùng với du khách Tây, hưởng cái thú vị bình yên của thành phố du lịch bên bờ sông Mekong (hình như chỗ này không ai biểu tình cả, đừng lo!) …rồi trở về Long xuyên trong ngày, he he!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109074&d=1392030305


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109073&d=1392030293
(Ảnh tư liệu 2012)

Nếu sung độ thì tiếp tục mua vé đi Siem Reap, thăm Angkor, vé bình dân là 6 Đô Mỹ, xe tốc hành thì 10 Đô.
Khách sạn rẻ tiền chỗ nào cũng có, cơm bụi ở đâu cũng sẳn cho dân “ba lô”.
Đất nước Chùa Tháp có rất nhiều thú vị (xin xem thêm “Daehan 120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang”, “Những cuộc rong chơi của 2 kẻ thích lang thang, đi Hà Tiên-Kep”), nhất là kỳ quan Angkor nổi tiếng thế giới.
Các bạn nào là sinh viên học ngành khảo cổ, lịch sử, văn hóa, du lịch …thì tha hồ tới đây tìm đề tài cho luận văn tốt nghiệp. Kỳ quan Angkor là kho kiến thức khổng lồ mà có sống… 10 đời cũng nghiên cứu hổng hết!
Nếu muốn tiếp tục qua Bangkok thì không nên mua vé suốt, cứ đi Poi Pet, 6 đô. Sau khi xuống xe tại vòng xoay Kbal Spean thì tạm nghĩ đâu đó, chụp ảnh lưu niệm, đổi tiền baht Thái…rồi qua biên giới, không nên ở lại PoiPet vì chẳng có gì ngoài đi đánh bài ở casino. Không cần thiết phải tốn tiền đóng dấu passport khi có người mồi chài, cứ sắp hàng rồi dễ dàng qua thôi.
Nhớ ghé uống cà phê tại “Café De Vé Lo” cách cửa khẩu khoảng hơn 1km, bên tay trái và dành 1 ngày để đi thăm siêu chợ trời Klong Kloea.
Vé xe đi Bangkok khoảng 200 hoặc 250 baht, cứ thoải mái trả giá, chúng tôi mua 300 baht/vé là hơi mắc.

Bây giờ xin tiếp tục cuộc rong chơi.

Doigiaymoi
10-02-2014, 18:34
B.5.2. Klong Luek-Bangkok .
Theo đường 33 rồi chuyển qua đường 359 để tới Bangkok, dài 256km.
Còn nếu theo suốt đường cao tốc 33 thì lộ trình xa hơn khoảng 29km (285km).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109077&d=1392030437
Tuyến đường 33 nằm phía trên trong bản đồ, xa hơn 29km.

Với những ai thích đi xe lửa thì có tuyến đường sắt Aranyaprathet-Bangkok, nghe nói giá rất rẻ, nếu có cơ hội, cũng nên đi cho biết, vì nó sẽ xuyên qua các vùng, miền hẻo lánh!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109078&d=1392031247


Đúng 09h45’, xe lăn bánh bắt đầu từ cửa khẩu ở Bản Khlong Luek.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109079&d=1392031262


Xe rời biên giới đi sâu vào nội địa Thái Lan. Cảm nhận đầu tiên của tôi là đường sá rất tốt, cách cửa khẩu 6km là thành phố quận lỵ AranyaPrathet, xe phải nhận chuyển 1 món đồ lên Bangkok, nên tài xế chạy len lỏi trong nội ô thành phố, rồi dừng tại một xe hủ tíu để lấy hàng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109080&d=1392031296


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109081&d=1392031308


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109082&d=1392031321


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109083&d=1392031333


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109084&d=1392031348


10h06’, xe trở ra đường 33 để bất đầu cuộc hành trình về Bangkok.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109085&d=1392031405


Ở Thái, tên của tỉnh lỵ hay quận lỵ cũng thường là tên của tỉnh hay quận đó. Quận lỵ Aranyaprathet thật sự rất lớn, nên có thể xem như là một thành phố, tiếc rằng ngày hôm qua không đến nghĩ nơi đây, thay vì PoiPet, nên để lở mất 1 dịp khám phá, bây giờ chỉ có thể quan sát qua cửa kính xe hơi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109086&d=1392031469

Doigiaymoi
11-02-2014, 19:17
Đường 33 dần rời xa Aranyaprathet, với 2 làn xe độc lập ngược chiều nhau nên rất an toàn cho các phương tiện giao thông, dù tốc độ thật sự cao. Cũng như Cambodia và Lào, tôi không thấy CSGT Thái Lan “phục kích” bắt xe trên đường, người tài xế dường như chẳng bận tâm gì tới việc đối phó với công an, nên họ rất thoải mái điều khiển xe, không bị áp lực “vô hình” làm tinh thần “căng thẳng”, không phải luôn cảnh giác “hỏi thăm” các bạn ngược chiều. Họ luôn chạy với tốc độ cao ổn định, vì không có trạm kiểm soát khiến phải rề rề trong khoảng vài cây số “được báo trước”, đến chừng qua khỏi CSGT thì tăng tốc “bù” lại khoảng thời gian “rùa bò”. Dĩ nhiên họ cũng chấp hành những bảng biểu giao thông “hợp lý” trên đường.
Không biết có phải ngẫu nhiên chăng khi trong suốt cuộc hành trình 25 ngày cùng con Daehan dài 4000km xuyên Đông Dương hồi năm 2012, cũng như đoạn đường vừa trãi qua sau 5 ngày trên đất bạn, chúng tôi chưa thấy 1 tai nạn giao thông nào lưu lại “dấu tích” nơi hiện trường bằng những vệt sơn màu trắng?
Không biết có ai tự hỏi rằng: ngoài tính cẩu thả, không tuân thủ luật khi tham gia giao thông của tài xế, thì chính nỗi lo sợ bị phạt vạ, sự căng thẳng trong lúc điều khiển xe vì "sợ gặp Công An Giao Thông" của tài xế...cũng góp phần làm tăng tai nạn trên đường?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109087&d=1392031487


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109090&d=1392031543


Có một trạm kiểm soát của quân đội, người tài xế dừng lại theo hiệu lệnh, nhưng không cần xuống xe, chỉ hạ cửa kính, nói gì đó với anh lính đang nhìn vào trong, anh ta lặng lẽ khoát tay cho đi. Tôi định chụp hình nhưng sợ gặp rắc rối nên thôi, về nhà mới thấy tiếc! Tôi chỉ chụp được doanh trại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109089&d=1392031516


Một hình ảnh quen thuộc mà tôi từng thấy khi theo tour du lịch Thái Lan của Viet travel tổ chức vào năm 2011, đó là cổng chào tại các quốc lộ, trang trí cầu kỳ theo mô típ truyền thống Thái, trên có gắn hình ảnh của Quốc vương và Hoàng hậu, là những biểu tượng mà mọi người tuyệt đối tôn trọng, kể cả với du khách nước ngoài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109088&d=1392031501


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109091&d=1392031564
2 cổng này chụp cách nhau khoảng 5 phút ô tô.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109131&d=1392120682


Chợt xe vượt qua một nhà hàng bên lề, SK STEAK, có lời mời gọi thật ấn tượng: Park your horse and stay a while; rất tiếc, vì không đang cưởi con ngựa sắt Daehan, nên gã “old cowboy” này không thể dừng lại một chút để thưởng thức hương vị của miền “Tây xa lắc”!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109126&d=1392120462


Và tiếp theo là ngôi chùa thứ 11 mà chúng tôi đi ngang trên hành trình sang đất Phật.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109127&d=1392120473

Doigiaymoi
11-02-2014, 19:40
10h20’, xe qua địa phận quận Wathana Nakhon, tỉnh Sa Kaeo…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109129&d=1392120503


…hướng tới quận Kabin Buri cũng thuộc tỉnh Sa Kaeo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109128&d=1392120485


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109130&d=1392120515


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109132&d=1392120740


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109133&d=1392120756


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109134&d=1392120772


10h32’, tài xế chiếc minibus rời xa lộ 33 để chuyển qua đường 359, tuyến này gần hơn 30km…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109135&d=1392120786


Thái Lan và Việt Nam là 2 nước dẫn đầu thế giới về sản xuất lúa gạo. Trong nước, từ Nam chí Bắc, dọc theo các quốc lộ, hầu như ta luôn bắt gặp những đồng lúa xanh “thời con gái” hoặc vàng tươi lúc chín rộ. Nếu không thì cũng là lúc đang cày ải, làm đồng. Trong khi đó, cho tới giờ, tôi vẫn chưa thấy xuất hiện một mảnh ruộng qui mô nào trên đường về Bangkok, dù đã vượt qua hơn 50km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109136&d=1392120800


Có lẽ với diện tích 513.000km vuông, rộng bằng tổng diện tích của Việt Nam và Lào, trong khi dân số chỉ 67 triệu người, nên Thái Lan thừa đất để “bỏ hoang” dọc 2 bên quốc lộ, mà vẫn đủ để duy trì sản lượng gạo hàng đầu thế giới?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109137&d=1392120813


10h40’, xe qua ngả tư Sa Khwuang, là giao lộ 317 từ Sa Kaeo chạy xuống miền duyên hải phía Nam và đường 359 về Bangkok. Rẻ trái theo đường 317, sẽ đi các tỉnh Trat, nơi có đảo Ko Chang, là Công viên quốc gia về biển (Marine National Park), tỉnh Chantaburi và nhất là khu du lịch nổi tiếng Pattaya mà không cần phải qua Bangkok.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109138&d=1392122310

Doigiaymoi
12-02-2014, 16:58
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109139&d=1392122326


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109140&d=1392122341


359 là con đường đang được nâng cấp, vẫn còn nhiều đoạn lưu thông 2 chiều không dãy phân cách, trong khi bên tay trái, phần đường mới đang được thi công.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109154&d=1392198563


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109142&d=1392122374


10h45’, xe dừng tại trạm xăng đầu tiên, tất cả các xe vào đổ nhiên liệu đều sắp hàng theo thứ tự, nên thời gian chờ đủ cho hành khách đi vệ sinh, đồng thời có thể bước vô một siêu thị mini, Seven 11, kiếm gì đó để ăn, uống. Khu vực vệ sinh hiện đại và sạch sẽ. Như thường lệ, tôi vòng ra phía đường nhìn ngó quang cảnh, vừa để rản chân, vừa để hít thở cái không khí thoáng đảng chung quanh. Đã 20 phút trôi qua mà xe vẫn chưa bơm xong nhiên liệu, tôi hơi thắc mắc, nhưng không buồn chú ý.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109143&d=1392122395
Xe xếp hàng chờ tiếp nhiên liệu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109155&d=1392198846


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109156&d=1392198858


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109144&d=1392122414


Đã gần 20 phút trôi qua mà xe vẫn chưa bơm xong nhiên liệu, tôi hơi thắc mắc. Thông thường, tại các trạm xăng ở Việt Nam thì chỉ cần vài phút là xong mấy chục lít nhiên liệu, đủ để xe chạy mấy trăm cây số. Còn ở đây sao lâu quá? Thắc mắc này, sẽ được giải tỏa ở trạm xăng tiếp theo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109157&d=1392198872

Doigiaymoi
12-02-2014, 17:26
11h05’ , tiếp xong nhiên liệu, xe lại lăn bánh lên đường 359…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109158&d=1392198895


…có một quán cà phê thiết kế khá ấn tượng, giống như cái kiểu nhà hàng Viễn Tây Sk Steak đã đi qua, nếu cưởi con 2 bánh thì chắc chắn tôi đã ghé vào.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109160&d=1392198937


Rồi tôi thấy 1 hình ảnh quen thuộc như ven quốc lộ về Miền Tây Việt Nam: các quán lá bán trái cây. Tuy nhiên, ở đây các quán có vẻ rất tạm bợ, trái cây không được bày bắt mắt như ở Việt Nam mình, nhiều quán chỉ còn khung sườn tơi tả!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109159&d=1392198910


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109161&d=1392198957


Không gặp Cảnh sát trên đường, nhưng nếu cần giúp đở, chắc cũng có, he he… cách chỗ này …8 ??? (hy vọng chẳng phải là 8... cây số!) .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109162&d=1392199777


Bổng xe chạy ngang qua 1 trạm xăng mà hình ảnh của nó đã lâu rồi không gặp, “con sò vàng” quen thuộc sau 38 năm dài chợt trở lại với tôi trên đất Thái xa xôi này. Cái thuở ấy, lúc tôi mới ra trường, lương kỷ sư 36.500đ (1972), tương đương 1 lượng vàng, sở hửu con Honda 67, cứ vào chỗ con sò đổ đầy bình, chẳng thèm quan tâm tới giá cả lên xuống bao nhiêu, vì nó chẳng “xi nhê” gì tới cái đồng lương không phải là cao lắm, so với mấy thằng bạn, nhờ hoãn dịch gia cảnh, làm việc ngân hàng, lương gấp đôi (2 lượng vàng ròng!). Con sò ngày đó và bây giờ, vẫn vậy; nhưng không biết mấy ông kỷ sư Thái có “chẳng bận tâm về giá xăng” như thời của tôi hồi 38 năm về trước?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109163&d=1392199794


Ở cái xứ Thái này cũng lạ, nhìn thành phố, đường sá, nhà cửa, …nhất là xe cộ, đều có vẻ rất tốt, chứng tỏ là họ giàu, ít nhất là cũng giàu hơn Việt Nam mình; vậy mà lại “hà tiện”, cứ tận dụng khoang chở hàng của xe bán tải mà chất người, ngồi nhóc ké, vô tư trên công lộ, coi CSGT như số không! Ở Việt Nam, đố thằng bán tải nào dám…liều mạng như thế!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109164&d=1392199812


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109165&d=1392199837


Đường 359 đang chạy ngang qua một vùng hoang vắng, với những cánh rừng thưa hoặc rừng trồng bạch đàn xen kẻ. Rất ít khu dân cư, ngoại trừ vài thị trấn, thành phố. Ngay cả những chỗ bán trái cây dọc đường mà tôi vừa qua, cũng chẳng thấy nhà cửa,vườn tược đâu gần đó cả, giống như họ…từ trong rừng mang trái cây ra!
Và với cái hoang sơ của 2 bên đường 359, tôi chợt gặp thêm một hình ảnh khác, làm nhớ tới quê nhà: những cụm bông lau trắng xóa ngã nghiêng ven quốc lộ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109166&d=1392199859


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109167&d=1392199873


Thật sự mà nói, bông lau nơi quê nhà mà tôi nhớ chỉ là những bông lau trong quá khứ, những bông lau dày đặc chốn xa xưa, những bông lau mà trẻ chăn trâu hay lấy làm cờ khi tập trận: bông lau Đinh Bộ Lĩnh.
“Tiên Hoàng” Đinh Bộ Lĩnh, vị vua vĩ đại, thuần phục các sứ quân, thống nhất đất nước, đặt dấu chấm hết ách đô hộ 1000 năm của giặc Tàu, mở đầu cho một nhà nước độc lập quân chủ tập quyền. Trước Ông, chưa ai dám xưng Hoàng Đế trên mảnh đất Đại Việt này, chỉ là Vương hoặc là Tiết Độ Sứ do triều thần phương Bắc đặt để. Vận nước đổi thay nhờ một trẻ chăn trâu nhiều chí lớn, nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, độc lập tự chủ trước Đế quốc phong kiến Trung hoa; ngọn cờ lau trắng muốt Động Hoa Lư thuở nhỏ, đã trở thành biểu tượng ngàn đời của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường trước một “láng giềng” độc ác!
Ngày nay, do dân số gia tăng, đất đai sản xuất dần cạn kiệt, không còn nhiều những hàng lau ven lộ nửa, nhưng chắc chắn rằng, dân tộc ta luôn biết “tìm bóng lau xưa” mỗi lần quân “Mông, Nguyên” mưu đồ xâm lấn!...

buddyphuong
13-02-2014, 20:04
Nhìn chú và cô đi chơi mà lại bằng xe đạp nữa cháu thèm được như thế quá...chúc cô chú luôn mạnh khỏe để có tiếp những chuyến đi như thế nữa...
Nhìn lịch trình của chú cháu đang có dự đi định đi từ sài gòn đến bangkok bằng xe đạp giống chú, hi vọng cháu sớm đc gặp chú và cô tại An Giang
Có mấy tấm hình chú cháu up lên facebook k biết chú đã nhận đc chưa...

http://farm4.staticflickr.com/3794/12498798545_fd2ec3bd0d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/84943316@N05/12498798545/)


http://farm3.staticflickr.com/2834/12498918833_682c1ffded_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/84943316@N05/12498918833/)

http://farm6.staticflickr.com/5545/12499394054_c243e3bfc2_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/84943316@N05/12499394054/)

Doigiaymoi
15-02-2014, 19:23
Chào buddyphuong,
Rất vui "gặp" lại cháu và xin cảm ơn về mấy tấm hình. Có được chiếc xe đạp "bự" thì việc đi từ Sài Gòn qua Bangkok chắc chẳng khó khăn gì. Cô Quỳnh Dung "thichdibui" đã "quần" nát cả Đông Nam Á bằng xe đạp rồi! Chúc cháu sớm thực hiện được ý định.
Cho chú gửi lời thăm gia đình cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
15-02-2014, 19:44
Các bạn thân mến, tới đây tôi xin phép ngỏ mấy lời.
Bài viết này, ngoài là một ký sự du lịch đơn thuần, tôi cũng muốn qua đó cung cấp cho quí độc giả những thông tin chính xác nhất có thể, để các bạn nếu có dịp lần đầu đi qua cung đường này, nhất là những bạn sử dụng phương tiện cá nhân (xe đạp, xe gắn máy, xe hơi riêng, hay xe…ngựa ..v…v..)có thể nhờ đó mà nắm rõ được lộ trình. Theo kinh nghiệm, khi thiết kế chương trình, tôi đã đọc một số tài liệu liên quan đến các điểm đến; nhưng rồi cũng rất bở ngở khi tiếp cận “hiện trường”, nên mọi thông tin thu thập được trước khi đi rất là cần thiết và càng chi tiết càng tốt.
Để các bạn đọc tiện theo dỏi, tôi xin hệ thống lại cho rõ ràng dựa theo bản đồ lộ trình mà xe chúng tôi chạy qua. Thật tình, vì là lần đầu tiên đi Thái Lan theo con đường bộ này, tôi không thể nào biết được chính xác mình đã qua những đâu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy giờ từ cửa khẩu Poi Pet tới Bangkok. Chỉ khi ngồi “tỉ mẩn” xem lại rất nhiều hình ảnh chụp vội vàng khi xe đang chạy, cố gắng phối hợp với Google maps, tôi dần xác định được những địa điểm mà mình đã vượt qua.

Theo đó, chúng tôi đã đi ngang 2 đoạn quốc lộ:
1/ Đoạn ngắn khởi đầu đường cao tốc 33 từ cửa khẩu PoiPet tới ngả 3Tha Kasem(X1): 32km.
2/Đường 359 : từ ngả 3 Tha Kasem tới ngả 3 Khao Hin Zon (X2): 72km.
Hai đoạn đường trên nằm trong địa phận tỉnh Sa Kaeo.
Tiếp theo là vào địa phận Chachoengsao, là tỉnh tiếp giáp với Thủ đô Bangkok.

Rồi sẽ tiếp tục 3 đoạn còn lại như sau:
3/Bắt đầu từ ngả 3 Khao Hin Zon (Khao Hin Sorn), chúng tôi sẽ theo quốc lộ 304 qua suốt chiều ngang của tỉnh này tới Sothon (X3) :57km.
4/ Rồi rẻ trái, chuyển qua đường 314 : 13km.
5/ Cuối cùng là theo đường số 7 vào Bangkok : 75km.

Tổng cộng toàn tuyến đường khoảng 260km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109183&d=1392467243
Lộ trình theo chiều từ phải (biên giới Cambodia) sang trái(Bangkok).

11h43’ xe tới ngả 3 Khao Hin Zon, đường 359 chấm dứt tại đây, nhường lại cho đường 304 , dài 233km, nối liền 2 tỉnh lị Nakhon Ratchasima và Chachoengsao. Như vậy 359 chỉ dài khoảng 72km, nối đoạn đầu của đường cao tốc 33 tới ngả 3 này, cũng là nơi tiếp giáp của 2 tỉnh Sakaeo và Chachoengsao.
Sau đây là 3 ảnh thực tế tại ngả 3 Khao Hin Zon và 1 ảnh trên Google maps.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109184&d=1392467323


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109185&d=1392467360
Kabin Buri là 1 quận lỵ, cách ngả 3 này không xa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109186&d=1392467390
Ngả 3 Khao Hin Zon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109187&d=1392467522
Ngả 3 KhaoHinZon (Ảnh Google maps).

Từ đây xe bắt đầu theo đường 304, tiếp tục hành trình hướng về Bangkok và trước hết là những km đầu tiên trên địa phận tỉnh Chachoengsao.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109188&d=1392467548
Vào địa phận tỉnh Chachoengsao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109189&d=1392467563


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109190&d=1392467671


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109191&d=1392467686
Quận lị Khao Hin Zon,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109192&d=1392467709
Wat Khao Hin Zon.

Doigiaymoi
16-02-2014, 19:05
Như tôi đã nói, khởi đầu một tỉnh hay thành phố lớn, ở các quốc lộ có những cổng chào độc đáo, trên có treo trang trọng hình ảnh Đức vua và Hoàng Hậu. Dường như những cổng chào là các công trình xây dựng có tính “thi đua” về qui mô cũng như thẩm mỹ của mỗi địa phương, cổng chào này của tỉnh Chachoengsao, trên đoạn đầu của đường 304, trông thật ấn tượng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109204&d=1392550639


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109205&d=1392550704


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109206&d=1392550737

11h55’, chúng tôi tới giao lộ 304 và 319.

Ảnh do Google maps…chỗ cuối đường trong ảnh là ngôi chùa thứ 13.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109207&d=1392550892

…và ảnh thực tế do tôi chụp khi xe chạy ngang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109208&d=1392550937

Trong hình này,ngôi chùa trông rõ hơn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109209&d=1392550954
Và đây là ngôi chùa thứ 13 khi xe chạy ngang.

Trên đường tôi thường thấy có nhiều xe siêu dài (2 thùng xe nối nhau), hoặc siêu "khổ"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109210&d=1392550988


22h56’, chúng tôi qua quận lị Phanom Sarakham.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109211&d=1392551024


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109212&d=1392551041


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109213&d=1392551130

duonghai
16-02-2014, 20:38
Dạ! Cám ơn anh, chị. Hẹn gặp nhau ở Long xuyên mùa nước nổi 2014!
Khi nào đi long xuyên thăm chú doigiaymoi.Cháu mời cô đến thăm Tân Châu-quê hương của lụa tơ tằm.Cháu cũng là TV của diễn đàn

Doigiaymoi
17-02-2014, 19:45
Một xe bán kem Wall màu đỏ quen thuộc, kèm theo điệu kèn hiệu chói tai một thời phá giấc ngủ trưa của cư dân đô thị trong nước, nay đang trên đường 304, quận lị Phanom Sarakham, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109214&d=1392551146


Đường này tiếp tục chạy qua nhiều đồng ruộng mênh mông, tràn đầy nước, trông chẳng khác gì đồng ruộng miền Tây Nam bộ, Việt Nam.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109215&d=1392551199


Thậm chí khi vào tới tỉnh lị Chachoengsao, cũng có đoạn ngập lên đến đường, có lẽ do nước sông Bang Pokong đang lúc triều cường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109216&d=1392551228


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109217&d=1392551246


12h12’, xe tới giao lộ 304 và 121…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109238&d=1392640118


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109239&d=1392640153


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109240&d=1392640175


Có 1 điều tôi chợt nhận ra: không có nhiều những biển quảng cáo “hoành tráng” dọc theo đường, tại các giao lộ, các cửa ngỏ thành phố tỉnh lị. Suốt hàng trăm cây sô đã qua, tôi chỉ gặp 2 nơi đặt biển quảng cáo tập trung…và điều này nửa, phần lớn những biển quảng cáo mà tôi thấy đều đặt ở tầng thấp, chứ không thấy cao nghệu như ở Việt Nam ta. Ngoài ra, hình như các biển quảng cáo này chẳng tốn nhiều tiền lắm, vì được dựng bằng …cây tạp!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109140&d=1392122341


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109241&d=1392640231
Dựng biển quảng cáo tại đầu đường 317.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109242&d=1392640295

Doigiaymoi
17-02-2014, 20:32
12h12’ xe qua giao lộ 304&121, thuộc quận Bang Khla, tỉnh Chachoengsao, gặp cơ quan CSGT quận, thật sơ sài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109244&d=1392643164


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109243&d=1392643129


12h15’, chúng tôi ngang qua ngôi chùa thứ 14 và tiếp ngay đó là ngôi chùa thứ 15…
…2 phút sau là ngôi chùa thứ 16, rồi 17, 18, thật là một chuyến đi “10 lần thập tự” nhanh như…xe chạy!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109245&d=1392643191


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109246&d=1392643208


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109247&d=1392643232


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109250&d=1392643557


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109251&d=1392643573


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109253&d=1392643640


Hầu như các cổng chùa đều cùng một kiểu kiến trúc.

Đường 304 tiếp tục chạy xuyên qua tỉnh Changchoengsao…như những hình ảnh tôi chụp vội từ trên xe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109248&d=1392643255
Tôi đã nói đến xe siêu dài, đây là nó, 1 xe tải kéo thêm 1 thùng xe tải cùng kích cở.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109249&d=1392643273
Một bãi bán xe hơi lộ thiên.

Doigiaymoi
17-02-2014, 20:59
Lào, Cambodia và Thái Lan là 3 nước mà tôi đã từng đến, dường như có cùng một thẩm mỹ về màu sắc, họ chuộng đỏ, vàng và nhủ thật sặc sở! Trên các phương tiện vận tải công cộng như xe tuktuk, xe khách…họ thường sơn vẻ màu mè, treo rèm, hoa dọc theo khung kiếng…Nhưng sơn vẻ sặc sở trên xe tải thì tôi chỉ thấy ở Thái Lan, mà thoạt đầu tôi tưởng là xe của 1 đoàn xiếc, hôm nay, tôi gặp đến 2 chiếc “y chang” nhau, chắc là cùng 1 hảng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109254&d=1392643657
He he, lại 2 xe tải “siêu dài” và “siêu… màu mè!”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109255&d=1392643687
He he, xe này đang…siêu chở 8 chiếc ô tô con!


12h33’, xe dừng lại tiếp nhiên liệu lần thứ 2, hành khách lại lục tục xuống xe đi vệ sinh, và trong khi chờ đợi, có thể bước vào siêu thị mini 7-eleven, hầu như luôn có ở các trạm xăng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109256&d=1392643708


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109257&d=1392644222


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109258&d=1392644237


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109259&d=1392644255


Lần này tôi mới biết tại sao xe phải nạp thêm nhiên liệu sau khoảng hơn 1 giờ hành trình và phải để hành khách đợi lâu: xe minibus mà chúng tôi đi không chạy bằng xăng, dầu, mà chạy bằng gas. Tôi thấy gas được tiếp thẳng vào một bộ phận nào đó ở máy xe chứ không phải nạp vào bình ngang hông như thông lệ và nạp rất lâu, nên các xe phải sắp hàng chờ. Gã “cao bồi hai lúa” này hơi bị dốt nên thắc mắc suốt hơn 100 cây số, đến giờ mới “ngớ” ra.
Ha ha, thì ra tuy không “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, nhưng cái anh bạn láng giềng Xiêm la, ngày nào chẳng hơn gì cái xứ miền Nam tôi sống, bây giờ hiện đại đến làm tôi… “lé mắt”.
Được biết, có 2 loại gas được sử dụng để chạy máy : khí hóa lỏng (LPG, Liquid Petroleum Gas) và khí nén thiên nhiên (CNG, Compressed Natural Gas). So với xăng, LGP giúp giảm 35% , CNG giúp giảm 65% chi phí vận chuyển, cụ thể là thay vì phải tốn 54.000đ tiền xăng thì ta chỉ phải trả 35.000đ (nếu xài LPG) hay 24.000đ (nếu sử dụng CNG).
Theo dự kiến, đến năm 2015, mỗi ngày Thái Lan phải tiêu thụ 3 triệu thùng dầu.Nhưng Thái Lan không có dầu, mà có khí nén thiên nhiên(CNG) với trử lượng khoảng 38,24 TCF (nghìn tỉ feet khối), đây là loại khí có thể thay thế 100% xăng dầu. Loại khí này là một hổn hợp gồm nhiều hydrocarbon, nhẹ hơn không khí, lại khó bị cháy nổ hơn LPG và dầu diesel, nên rất an toàn. Đồng thời nó lại giúp tăng tuổi thọ của máy do ít làm hao mòn các thành phần của động cơ như xăng dầu.
Cho nên từ năm 2002, chính phủ Thái đã đẩy mạnh việc chuyển đổi sử dụng nguyên liệu này trong các phương tiện vận tải. Rõ ràng điều đó đã làm giảm đi đáng kể lượng dầu nhập khẩu hàng năm, giúp nhà nước tiết kiệm ngoại tệ, đồng thời lại góp phần làm sạch môi trường, vì nó tạo ra “khí thải đuôi ống” tốt hơn xăng dầu!
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao phải chờ lâu, vì nạp gas phức tạp hơn nạp xăng, dầu. Đành phải đợi bằng cách vào minimart 7-eleven kiếm cái gì ăn hoặc uống. Tôi mua 2 phần xút xích, 2 bánh mì và 2 ly Coke, đủ no buổi trưa dọc đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109260&d=1392644286

Ăn xong “bửa” mà xe cũng chưa nạp xong nhiên liệu, đành phải chờ thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109261&d=1392644308


12h50’ xe tiếp tục đoạn đường còn lại đến Bangkok.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109262&d=1392644360


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109263&d=1392644377

Doigiaymoi
20-02-2014, 18:43
13h13’, xe ngang qua nhà máy của hảng xe hơi Toyota tại quận Ban Pho, nghe nói hảng này đang sản xuất loại xe Hilux, sử dụng CNG cho thị trường Thái lan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109372&d=1392895903


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109373&d=1392895921


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109374&d=1392895937


8 phút sau thì gặp đường cao tốc số 7, từ đây về Bangkok chỉ còn 75km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109375&d=1392895952

Đường cao tốc số 7 nằm vắt ngang trên cao, xe sẽ chui qua bên dưới rồi cua trái chạy thẳng về Bangkok theo hướng tay phải, đó cũng là hướng đi tới phi trường Suvarnabhumi.


Các hình ảnh trên đường cao tốc số 7.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109376&d=1392895967


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109377&d=1392895984


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109378&d=1392896002


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109379&d=1392896092


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109380&d=1392896119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109381&d=1392896136
Sắp sửa tới trạm thu phí, tốc độ tối đa 90km/h.

Doigiaymoi
20-02-2014, 18:55
Năm 2011, tôi tới Bangkok lần đầu tiên trong một tour du lịch do Viet Travel tổ chức. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được đi thăm 1 nước tư bản sau 36 năm rời khỏi nó. Hồi tôi mới ra trường, Thái lan và Phillipine là 2 nước mà nhiều kỷ sư canh nông Việt Nam mong được đến du học, để lấy các bằng sau đại học. Vì 2 nơi này được giới khoa học nông nghiệp quốc tế chọn làm cơ sở để nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao kiến thức bậc cao cho các kỷ sư và chuyên viên canh nông, mục súc… do không bị chiến tranh.
Theo một số Thầy đã từng du học ở 2 nước này, thời đó Thái Lan và Philippine chẳng hơn gì miền Nam Việt nam, tôi thì hoàn toàn chẳng biết tí ti gì về điều đó, nên chẳng thể có một so sánh nào. Năm 2011, lần đầu tiên tới Bangkok từ “trên không”, do đi máy bay. Phi trường Suvarnabhumi đã làm tôi sửng sốt bởi cái hiện đại và qui mô của nó. Bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2006, đứng hạng thứ 18 trong danh sách những sân bay bận rộn nhất thế giới! Hiện tại, mỗi năm phi trường này đưa đón khoảng 50 triệu hành khách và còn có khả năng nâng lên tới 150 triệu!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109382&d=1392896839


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109383&d=1392896853


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109384&d=1392896866


Khi đó, 2011, đúng là tôi đã vào Bangkok từ trên không, kể cả khi đã xuống máy bay ở phi trường. Ấy là do ngồi trên xe bus 2 tầng đồ sộ chạy vun vút theo đường cao tốc, vượt lên các ngôi nhà tầng thấp của thủ đô Thái Lan, lướt ngang các cao ốc hiện đại, tôi thật sự ấn tượng! Khi đó, tôi chợt nghĩ chắc còn lâu lắm Sài gòn hay Hà nội mới đạt được như thế này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109385&d=1392896914


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109386&d=1392896929


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109387&d=1392896942


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109388&d=1392896975


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109389&d=1392897009


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109390&d=1392897024


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109391&d=1392897042

vũ thị bích hằng
21-02-2014, 09:40
@ duonghai! Rất vui được làm quen với bạn. Chúng tôi đang có ý định đi thăm đồng bằng sông Cửu long và Đất mũi vào mùa nước nổi. Xin cảm ơn lời mời ghé thăm Tân châu quê bạn và hẹn gặp bạn nhé> Chúc bạn mọi sự tốt lành và có nhiều đóng góp cho diễn đàn.

Doigiaymoi
22-02-2014, 12:33
Đó là những hình ảnh Bangkok của năm 2011, hôm nay là ngày 21-10-2013, 13h37’ xe chúng tôi sắp vào trạm thu phí trên đường cao tốc số 7, đi vô trung tâm thủ đô Vương quốc Thái Lan…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109405&d=1393046065


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109406&d=1393046198


Tôi độ chừng chỉ khoảng 1 giờ nửa thì đến điểm cuối của xe, trong lòng đang thật sự lo lắng về những khó khăn sắp tới, những khó khăn mà bất cứ một người nào cũng có thể gặp phải khi “chân ướt chân ráo” bước đến một nơi xa lạ, hoàn toàn chưa hề biết. Thú thật, cái kinh nghiệm của chuyến tới Bangkok hồi năm 2011 chẳng có 1 chút ích lợi nào đối với tôi lần này. Vì khi bạn mua vé tham gia một tour du lịch của các công ty, mọi chuyện đều nhất nhất theo sự điều động của hướng dẫn viên, diễn ra nhanh chóng để trong 1 thời gian ngắn, hoàn tất 1 “gói dịch vụ du lịch”, bạn chỉ nghĩ được lúc về tới khách sạn, còn thì cứ phải “chạy” bở hơi tai cho kịp với thời gian. Theo cho kịp người hướng dẫn để không bị lạc cũng là hay lắm, đối với những người lớn tuổi! Ngoại trừ tại những khu du lịch, những siêu thị, những di tích…bạn thỏa sức vừa tham quan vừa liếc nhìn lá cờ hiệu của cậu hướng dẫn, còn thì ngồi suốt trên xe, phom phom qua những đường ngang, phố dọc…giữa một Bangkok(hay 1 thành phố lạ nào đó) mênh mông, đường cao, đường thấp, xe chạy vun vút…đố bạn định hướng và nhớ được …đó là những nơi đâu? Tôi sẽ kể lại trường hợp “lạc bầy” thật buồn cười của tôi hồi năm 2011, tại Bangkok này.
Bây giờ, chính cái sự kiện “lạc bầy” đó, khiến cho tôi bớt phần tự tin, khiến cho tôi đang thật sự lo lắng, lo rằng sẽ lạc lối giửa thủ đô Thái Lan vào chiều tháng 10 hanh nắng này, nếu bị xe bỏ xuống một nơi…chắc chắn là lạ quắc! (Nói nhỏ, chỉ là lo thôi, chứ tôi chẳng hề sợ phải gặp trường hợp “bi đát” tệ hại nào đâu, giữa cái chốn đông người lịch sự này!)
Cho nên tôi quay qua hỏi anh tài xế rằng xe này có đi đến phố Khao San Road hông, thì anh ta bảo có. Thiệt sự tôi chưa hề biết cái phố này nó ra sao, ngay cả cái tên cũng đôi khi còn đọc trật. Tôi chỉ biết tới nó khi bày tỏ dự kiến đi thăm Myanmar bằng đường bộ qua ngả Thái Lan với bạn bè, cô bạn Ng.t.K.N., khóa đàn em ở CĐNN Cần thơ, đang giảng dạy tại Đại học này, khi đó, vừa đi Bangkok về, đã gửi email đề nghị chúng tôi nên đến khu phố ấy, đây là nơi dân ba lô tứ xứ tụ tập, ở đó có xe bus đi Miến Điện, rẻ tiền lắm! He he, không biết K.N có gặp ai đi rồi chưa mà nói chắc như thế, khiến tôi rất cảm ơn và tin rằng chuyện đi Myanmar qua ngỏ Thái lan là …dễ ợt! Nên bây giờ cứ đến đấy, theo kinh nghiệm của nhiều dân phượt, chỗ nào có nhiều “back-packers” là chỗ đó cuộc sống luôn…dễ thở ! Cứ “an cư” trước, đường sá sẽ kiếm sau.
Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn Nguyễn Đức Quỳnh Dung, “cô gái thích đi bụi”, đã giới thiệu về cái guest house Apple 2 ở hẻm “Trok Kai Chae” (cái tên thật khó nhớ), trên blog của cô (thichdibui.blogspot.com); tuy nhiên việc tìm ra nó giữa cái mênh mông Bangkok chắc chắn sẽ lắm nhiêu khê!
Khi biết tôi từ Việt Nam qua, anh lái xe liền khoe đã từng tới Vũng Tàu, Sài gòn. Tôi lại nói có ý định đi Myanmar bằng đường bộ thì anh ta hứa sẽ chở tôi đến 1 người bạn thân làm du lịch, ngay khi tới Bangkok, sau khi xuống hết khách Tây.
Thật là may, vậy tôi yên tâm, tiếp tục nhìn và chụp ảnh đường sá vào Bangkok.
Lần này, do đi bằng minibus, nên tôi gần với “cỏi trần” hơn, xe có lúc băng băng trên cao tốc, có khi lại len lỏi trên các đường bên dưới, nhưng với tốc độ rất cao. Tôi vẫn nhận ra vài nơi quen quen đã từng gặp. nhất là tôi gặp lại ngôi thánh đường Hồi giáo đẹp đẻ mà lần trước tôi có dịp chụp ở trên “trời”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109407&d=1393046240


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109408&d=1393046317


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109409&d=1393046359


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109412&d=1393046521


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109413&d=1393046541


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109414&d=1393046730


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109415&d=1393046790


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109416&d=1393046824

duonghai
23-02-2014, 15:39
@ duonghai! Rất vui được làm quen với bạn. Chúng tôi đang có ý định đi thăm đồng bằng sông Cửu long và Đất mũi vào mùa nước nổi. Xin cảm ơn lời mời ghé thăm Tân châu quê bạn và hẹn gặp bạn nhé> Chúc bạn mọi sự tốt lành và có nhiều đóng góp cho diễn đàn.

D>H cũng mới đi Từ U Minh Thương.KG sang Hòn Đá Bạc vài ngày trước đây .Hòn Rất đẹp,Cô đến đó là rất hay.Cô đã có tuổi,nên đi đất Mũi bằng Cano từ TP.Cà Mau ra đất Mũi khỏe hơn đi đường bộ ra Năm Căn.Xin Chào Cô!

Những Bước Chân
23-02-2014, 21:17
Bài viết hay quá. Cám ơn sự chia sẻ của Bác!

Doigiaymoi
24-02-2014, 20:09
Xin cảm ơn Lovesun.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
24-02-2014, 20:34
Xe vẫn lướt nhanh trên các đường cao tốc, dù trên không hay dưới thấp. Tuy nhiên, lần này hình như xe chạy len lỏi theo những con đường bên dưới nhiều hơn, dù vậy tốc độ cũng không hề thấp; quan sát chung quanh, tôi thấy các loại xe đang lưu thông, kể cả loại 2 bánh, vẫn chạy nhanh đến chóng mặt, nhưng chẳng thấy lực lượng CSGT nào cảm trở. Có lẽ tốc độ tối đa trong nội ô Bangkok không bị khống chế quá thấp như ở Việt Nam. Điều đó có vẻ như “đồng biến” với sự phát triển kinh tế của đất nước tư bản này. Tốc độ lưu thông trên đường, cũng là tốc độ lưu thông của hàng hóa, dịch vụ; mà vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, hoàn tất dịch vụ kịp thời hoặc sớm hơn kế hoạch…chắc chắn góp phần rất lớn để đạt hiệu quả kinh tế cao.
Tai nạn giao thông không phải chỉ do vượt quá tốc độ, mà còn do nhiều yếu tố khác, quan trọng nhất, theo tôi là do ý thức của người dân; cái ý thức này hình thành từ giáo dục, từ lòng tự trọng, từ bản chất …của người điều khiển phương tiện. Thật sự, nếu buông lỏng trong kiểm soát tốc độ phương tiện giao thông ở Việt Nam thì chắc tai nạn còn cao hơn nửa! Bởi vì ở nước ta, nhiều kẻ đã dần mất đi cái bản chất tốt đẹp của con người. Trong xã hội, cái ác hiện diện khắp nơi, lòng tự trọng, tính chân thật và nhân hậu ngày càng mai một, sự xuống cấp của đạo đức đã lộ diện hàng ngày trên các phương tiện truyền thông, trong các bản tin “lá cải”.
Thiếu ý thức trách nhiệm trong điều khiển phương tiện, khiến tai nạn giao thông tăng cao, xét cho cùng cũng chỉ là biểu hiện của một vấn đề nghiêm trọng hơn: sự xuống cấp của đạo đức!
Nói đến điều này tôi chợt nhớ tới hồi năm 2012, khi qua Lào trên con Daehan( xem: Daehan 120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang, trên phuot.vn.), tôi thấy người Lào chân thật và hiền hậu, ngày Tết Bunpimay cũng xe 2 bánh, 4 bánh chạy nhiều trên các đường phố thủ dô Vientiane, nhưng tuyệt nhiên không thấy lạng lách, đánh võng và đua tốc độ. Họ cũng chở 3, chở 4 nhưng không hề bị nhắc nhở vì họ chạy rất hiền lành, chỉ là rình mò tạt nước lẫn nhau, còn xe bán tải thì vô tư chất đầy nhóc phía sau, ai cũng sẳn sàng cho cuộc chiến té nước trên đường phố. Đặc biệt, không thấy họ vượt đèn tại giao lộ, dù không có CSGT và hoàn toàn vắng xe! Suốt 2 ngày Tết chính, tôi không thấy có 1 tai nạn nào nghiêm trọng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109628&d=1393247564


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109630&d=1393247593


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109629&d=1393247581


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109631&d=1393247993


Nhiều người Việt đã qua làm ăn, sinh sống tại Lào từ lâu, hoặc sinh trưởng tại nơi đó, bản chất cũng y hệt người bản xứ, một số họ rất thành đạt; nay có một số lượng lớn người Việt mới qua, cũng rất thành công trong cuộc sống vì “lanh lợi” hơn hẳn người Lào, nhưng nhiều người lại e ngại, kèm theo sự thành đạt đó là những thói xấu của một số ít người, sẽ làm hỏng người Lào. hư cả cái xã hội lâu nay vốn dĩ rất hiền hòa!
Thôi, đó cũng chỉ là những suy nghĩ vẫn vơ, chẳng ăn nhập gì với con đường trước mặt, đang rộng mở chờ đón mấy người khách lạ vừa đến với Bangkok trên con minibus lao vun vút giữa giòng xe cộ xuôi ngược lạnh lùng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109416&d=1393046824


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109417&d=1393046845


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109636&d=1393248586


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109637&d=1393248626


13h54’, xe chợt chạy ngang qua 1 thánh đường Hồi giáo, mà hồi năm 2011 tôi cũng đã bắt gặp khi xe từ phi trường Suvarnabhumi vào trung tâm Bangkok, ngôi chùa Chăm này rất đẹp(ở An Giang, người dân gọi các Thánh đường Hồi giáo là Chùa Chăm), nên 1 lần nửa theo phản xạ, tôi chụp ngay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109638&d=1393248674
Ảnh chụp “dưới đất” khi xe minibus đang chạy trên đường số 7 vào Bangkok, 13h54’ ngày 21-10-2013.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109639&d=1393248708

Doigiaymoi
24-02-2014, 21:30
Tôi thấy những xa lộ trên cao, ngoài việc giải quyết nhu cầu lưu thông, còn là những “tác phẩm kiến trúc” làm “giàu” thêm vẻ đẹp “công nghiệp” của thành phố Bangkok. Nhiều chỗ các con đường đan xen một cách mềm mại hoặc có khi vừa lượn cong xuống dưới một con đường lại vút cao lên trên 1 con đường khác, trông thật ngoạn mục. Cái chằng chịt của hệ thống giao thông cao cấp đan xen, chồng chất trong không gian bao trùm lên thủ đô Bangkok, tưởng chừng như làm rối rắm cái cảnh quan cần giữ cho đẹp của 1 thành phố du lịch; ấy vậy mà không, từ trên cao ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh tuyệt vời của những tòa nhà hiện đại nổi bậc trên nền trời xanh nắng ngập miền nhiệt đới. Còn dưới đất, len lỏi qua các cung đường che mát bởi những “cầu vượt” bên trên, là phố xá, nhà cửa, nằm dọc hai bên những giòng xe cộ di chuyển không ngừng như máu chảy trong hệ tuần hoàn huyết của con người. Không biết lâu ngày người Thái có cảm thấy bị đè nặng bởi những khối bê tông xám phía trên đầu? Nhưng với tôi, trong điều kiện cần thiết để phát triển, điều đó chẳng phải làm người dân Bangkok khó chịu, miễn sao, những người qui hoạch sáng suốt, những nhà lảnh đạo hiểu biết, vẫn giữ được những công trình quan trọng có giá trị thẩm mỹ và lịch sử, làm nên 1 Bangkok đặc thù như vốn có, bất chấp những đổi thay do hội nhập. (Nói đến điều này, tôi lại chợt lo cho số phận của Cầu Long Biên, như đã từng lo cho bến Mễ cốc, Bình Đông hay chợ Bến thành, của Sài gòn xưa cũ).
Riêng tôi, do đang tiếp cận với một thành phố lạ, điều gì cũng mới với tôi, nên tâm trạng thật thích thú, nhất là khi từ xe, nhìn ngược lên thấy các đường cao tốc, cầu vượt, đan xen uyển chuyển trước những tòa cao ốc nổi bậc trên nền trời. Thỉnh thoảng xe vút qua khoảng không của một giao lộ, giống như cái giếng trời của một căn hộ nơi phố chợ, hoặc vượt qua một quảng trường mênh mông rộng, với công trình lịch sử hay chùa chiềng, công viên xanh mát; tất cả tạo nên một nhịp độ thay đổi cần thiết khiến ta không bị nhàm chán trên suốt đoạn đường.
Bangkok, trưa ngày 21-10-2013 này, đến với tôi như thế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109640&d=1393251502


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109641&d=1393251516


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109642&d=1393251533


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109643&d=1393251549


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109644&d=1393251564


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109645&d=1393251578


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109647&d=1393251664


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109649&d=1393251746


14h24’ xe chạy ngang ngôi chùa thứ 19, chùa Benchamabophit, trên đường Thanon Si Ayutthaya. Tôi thấy một nhà trại, xe cảnh sát, quân đội…đang hiện diện bên ngoài chùa, lại có quốc kỳ và những lá cờ màu vàng treo dọc theo tường rào, dường như đang có một sự kiện gì quan trọng lắm. Rồi tại quảng trường nơi gặp nhau của đường Thanon Si Ayutthaya và Thanon Ratchadamnoen Nok, tôi thấy quân đội và cảnh sát đang tập họp rất đông gần chỗ tượng vua Rama V, phía trước dinh Anantasamakhom, cùng với nhiều xe “công vụ” đậu san sát nhau quanh khu vực đó. Không lẽ phe áo Vàng đang biểu tình? Tôi thầm nhủ, mới chân ướt chân ráo tới Bangkok mà gặp “sự cố” chính trị nghiêm trọng rồi, nên lặng thinh hổng dám hỏi anh tài xế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109650&d=1393252375


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109651&d=1393252398

Doigiaymoi
25-02-2014, 22:25
Sau đó chiếc minibus rẻ vào con đường hẹp hơn, len lỏi giữa nhiều xe cộ và phố xá sầm quất, sau này tôi biết đó là đường Phra Sumen.
14h32’ xe tới điểm dừng cho các bạn đồng hành “Tây ba-lô” xuống, họ được một bạn Tây khác đang đón bên vệ đường, tất cả kéo nhau vào một con hẻm nhỏ, chắc là chỗ ở cũng “bèo” lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109689&d=1393340240


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109690&d=1393340278


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109691&d=1393340311

Các Tây ba lô dắt nhau vào 1 con hẻm nhỏ, xe tiếp tục chạy dọc theo phố Phra Sumen….


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109692&d=1393340333


…và cuối cùng dừng lại tại vệ đường lề trái(lề thuận của Thái lan), đối diện chùa Biwon Niwet (ngôi chùa thứ 20), nằm trên đường Phra Sumen. Một thảm cờ vàng phủ ngang con đường, kéo dài suốt đoạn chạy ngang qua chùa, như vậy là đang có một lễ gì đó, liên quan tới Phật giáo, mà tôi chưa biết. Anh lái xe bảo đã tới nơi, anh ta sẽ giới thiệu cho người bạn làm du lịch tại đây, như đã hứa.
Đó là “Grand Palace Travel Centre 4” , 1 chi nhánh ủy quyền của Du lịch Thái Lan, tọa lạc tại số 365/2-3…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109633&d=1393248041


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109694&d=1393340363

Phòng thông tin du lịch của “Grand Palace Travel Centre 4” , đối diện Chùa Bowon Niwet (ngôi chùa thứ 20 mà chúng tôi ngang qua).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109697&d=1393340442


Lúc vừa xuống xe, trên đường Thanon Phra Sumen, ngang chùa Bowon Niwet (chùa thứ 20).



Như đã nói, chuyến đi này chủ yếu là đến Myanmar, nhưng chúng tôi lên chương trình cho một tour dài mấy ngàn cây số ngang qua 2 nước trung gian là Cambodia và Thái lan. Theo kế hoạch, Sư Thầy TTH., bạn tôi, sẽ bay từ Hoa Kỳ sang Myanmar và gặp chúng tôi vào ngày 30-10-2013 tại Yangon.
5 ngày qua chúng tôi đã dừng lại thăm Angkor và Siem Reap, sắp tới sẽ là những ngày tại Thái Lan, chủ yếu là lòng vòng Bangkok và nhất định sẽ đi cầu sông Kwai. Vì đi bằng đường bộ, không thể fix ngày giờ như đi bằng máy bay, nên chúng tôi phải thu xếp sao cho tới Yangon trước ngày 30-10. Ngoài ra, bằng đường bộ tôi sẽ có thể ghé vài nơi trên cung đường Bangkok - Mae Sot – Yangon, như thế cũng sẽ mất một số ngày, trước khi chính thức đặt chân lên đất Chùa Vàng, trễ nhất là vào ngày 28-10-2013. Tôi sẽ giải thích lý do chọn cung đường này sau, cũng như diễn biến “kịch tính” của quá trình thực hiện sự lựa chọn.
Do vậy, điều đầu tiên tôi phải thực hiện là tìm đặt mua vé xe bus đi Yangon, ngay khi đặt chân tới Bangkok. Hôm nay, may gặp anh lái xe tốt bụng, tôi đở phải vất vả đi tìm, nhờ đó sẽ thảnh thơi “long nhong” đạp xe khám phá Thủ đô Thái Lan trong những ngày sắp tới.
Bước vào văn phòng máy lạnh với bản đồ du lịch và các bích chương quảng cáo tour trên tường, tôi biết rằng mình đã đến đúng chỗ, anh lái xe giới thiệu cho tôi một người có vẻ là “sếp”, rồi bắt tay từ giã. Tôi quay qua hỏi thăm anh ta ngay về việc mua vé xe bus đi Yangon. Thật là bất ngờ, anh ta trợn mắt, rồi lắc đầu, nói:
_Ông là người đầu tiên hỏi tôi về xe bus đi Yangon… không có đâu, tất cả các du khách đều phải bay từ Bangkok.
Tôi cải lại:
_... người ta nói có mà sao anh bảo không?
_Tôi chắc chắn với ông là không thể đi bằng đường bộ, nơi đây tôi chỉ giúp ông mua vé bay đi Yangon thôi.
Thật là thất vọng! Có lẽ cô bạn đồng môn cũng chỉ nghe nói chứ chắc chưa hề biết chính xác về con đường này. Còn tôi, dù đã dự định sẽ bay, nếu không đi được bằng đường bộ; nhưng sẽ tiếc vô cùng khi không thực hiện cuộc rong chơi đúng theo kế hoạch. Nỗi thất vọng này lớn lắm, bởi vì dường như đây là chi nhánh của một đơn vị quản lý du lịch, chứ không phải là 1 công ty tư nhân chuyên bán vé tour, nên thông tin của họ chắc là chính xác, bây giờ tôi nghĩ đành phải chịu thôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn nuôi hy vọng, trong những ngày săp tới, khi lang thang trên đất Thái, tôi sẽ cố gắng hỏi thăm, may ra cũng có …con đường nào đó qua Myanmar bằng xe bus! He he, “Lù khù có ông cù độ mạng”, giống như lần qua cửa khẩu Bờ Y hồi năm 2012, hải quan Lào nhất định không cho qua, vậy mà cuối cùng cũng được qua. Tối nay tôi sẽ xem lại các thông tin liên quan với việc đi Myanmar bằng đường bộ.
Đó là chuyện sắp tới, bây giờ, không tìm được đường đi Yangon, thì sẳn đây, nơi mang nhản hiệu “Tourist Information”, tôi hỏi thăm đường đến chỗ nghĩ : nhà trọ Apple II ở “đường” Trok Kai Chae.
Tôi không biết mình nói có đúng cái tên khó đọc và lạ hoắc ấy chăng, khi hỏi anh bạn này, anh ta trả lời không có con đường nào tên như thế và nhà trọ thì quá nhiều tại Bangkok, làm sao biết được “Trái táo II” của ông?
Tôi vội lấy tờ giấy có ghi tên nhà trọ và “con đường”, thì ra không phải đường mà là hẻm, mong rằng nói thì sai, nhưng viết thì đúng cái tên Thái khó nhớ ấy, anh ta sẽ biết mà chỉ dùm. Đồng thời tôi vội lấy netbook ra cho anh ta xem cái “Apple guest house” mà cô gái “thích đi bụi” Quỳnh Dung giới thiệu.

Apple II Guesthouse

Nơi này không nằm ở Khaosan Rd. mà cách đó khoảng 5 phút đi bộ. Nằm trong hẻm Trok Kai Chaee, đối diện hơi xéo Phra Sumen Fort.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109632&d=1393248027


Tuy nhiên, sau một hồi nhìn hình, anh bạn Thái lan cũng không nhận ra được cái nhà trọ này và lắc đầu không biết. rồi xem tấm giấy tôi đưa, anh ta nói gì đó bằng tiếng Thái với 1 nhân viên khác, xong, quay lại viết cho tôi 1 “đạo bùa” lên tấm giấy đó, biểu tôi cầm “bùa” này đi ngược trở lại đường Phra Sumen này mà hỏi.
He he, tôi gọi là bùa vì được viết bằng thứ chữ “ngoằn ngoèo” giống như chữ viết trên lá bùa mà má tôi đã “thỉnh” từ “xác Cô Hai” về đốt cho tôi uống khi bệnh, hồi còn con nít. Tôi gọi là bùa vì quả thật nhờ nó mà tôi được “độ” đến nơi cần tìm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109698&d=1393340510


Thế là tôi vội vã cảm ơn rồi ra nói bà xã ngồi chờ nơi bộ ghế đá ngay trước văn phòng “Tourist Information” , tôi bung con bike ra chạy ngược trở lại đường Phra Sumen này để tìm nhà trọ Apple II, lúc đó là 14h39’. Bây giờ tiếp tục thấy sự hữu dụng của con bike.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109696&d=1393340419

He he, “Old Cowboy” là biệt danh của một người bạn vừa ban cho lúc gần đây, thấy hay hay mà chẳng “chết thằng Tây nào” nên sử dụng bậy, cho vui!

nguyenvutru
27-02-2014, 12:29
Hjhj :)) cháu đọc đến đoạn "đạo bùa" Thái lan của chú làm cháu nhớ đến "đạo bùa" Cam của cháu nhưng đạo bùa của cháu khó cầu hơn của chú :help cháu mất gần 3h cho việc quốc bộ và hỏi thăm 1 địa chỉ k đc viết bằng tiếng Cam....âu cũng là một kinh nghiệm nếu k đi chắc sẽ k có đc
Cháu đang hồi hộp chờ xem "ông cù độ mạng” ổng làm sao giúp bác đi bus từ BK sang Yangon đây (chiangmai -mea sai)
Chúc cô chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Doigiaymoi
28-02-2014, 19:00
Để tiện theo dỏi, tôi mời các bạn xem sơ đồ lộ trình tại Bangkok sau đây. Tôi cũng mong rằng sơ đồ này sẽ giúp cho các bạn lần đầu đến Bangkok được dễ dàng trong khi đi lại tham quan. Ngoại trừ những du khách đã mua vé tour, những người đã từng đến Thái, có địa chỉ xác định, thì hầu như các xe, chở khách từ các nơi tới Bangkok bằng đường không, lẫn đường bộ đều có chung điểm dừng cuối cùng là khu vực chung quanh phố Khao San. Sau nhiều ngày lang thang tại Bangkok, tôi thấy nếu lấy Khao San Road làm tâm, trong vòng bán kính 2km, du khách có thể đến hầu hết những điểm du lịch quan trọng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109948&d=1393585725



X1 là điểm khởi đầu trong nội ô Bangkok, đường Thanong Siyutthaya.
X 3 là điểm cuối, chỗ xe cho chúng tôi xuống, trước chùa Bowon Niwet, đường Phra Sumen.
X4 là nhà trọ Apple II cùng trên đường Phra Sumen, đi ngược trở lại bờ sông Chao Phraya


Còn bản đồ sau đây, đường kẻ màu đỏ là lộ trình ngắn từ điểm xuống xe đến nhà nghĩ Apple II, đường kẻ màu xanh là lộ trình đạp xe thăm Khao San Road vào buổi tối ngày 21-10-2013.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109954&d=1393586037


Cởi con “bike nhỏ không đụng hàng” dưới ánh nắng chiều Bangkok, lòng tôi dâng nhiều cảm xúc, bởi từ trước chưa hề nghĩ rằng mình sẽ mang từ quê hương qua đây một chiếc xe đạp để “dung dăng dung dẻ” giửa thủ đô náo nhiệt này. Cái cảm xúc còn pha thêm sự thích thú bởi tôi nhìn thấy những nụ cười thân thiện kèm ánh mắt ngạc nhiên của người Thái đang xuôi ngược trên đường Phra Sumen, khi thấy một kẻ “bụi đời” long nhong trên con xe đạp “đồ chơi” khác lạ!
Không quên đây là những vòng bánh xe đầu tiên trên phố phường Bangkok, để tìm nơi trọ trong những ngày tạm trú đất này, tôi hỏi những người Thái tình cờ gặp được, nhờ lá “bùa”, tôi được mọi người vui vẻ chỉ đường: cứ đi thẳng tới, qua khỏi giao lộ với đường Chakrabongse, cặp theo lề trái, hỏi tiếp sẽ có người chỉ cho, dĩ nhiên tôi hỏi bằng tiếng Anh “cùi bắp” và được trả lời bằng tiếng Anh “vỏ chuối”, nhưng cả 2 đều dễ dàng hiểu nhau…. Phần lớn họ đều hỏi tôi từ đâu tới và xe đạp này mua ở đâu mà…dễ thương quá xá! Thiệt là …khoái trong lòng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109958&d=1393586414
Đạp xe đi tìm nhà trọ Apple II trên đường Phra Sumen, Bangkok.

Khoảng 15 phút sau thì rõ ràng trước mắt tôi là một trụ sắt tròn gắn “trịnh trọng” một tấm biển màu xanh dương, mang tên “Trok Kai Chae” nằm dưới dòng chữ Thái và nơi vách tường rào trước mặt, cũng rõ ràng:“Apple II guest house”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109699&d=1393340538


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109700&d=1393340548


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109701&d=1393340562


Nhìn kỷ thì tôi thấy cái bảng hiệu quen thuộc với 2 màu chủ đạo, cam và xanh lá, của siêu thị mini 7-11 (do gặp nhiều lần trên đường đi, tại các trạm xăng), xem lại lá bùa, tôi cũng thấy có ghi “7-11 shop” lẫn trong đám chữ ‘con sâu”, thì ra anh bạn người Thái đã chỉ rất chính xác con hẽm (cạnh mini mart 7-11?) và biết chắc rằng tôi không “ngu” đến độ chẳng tìm được khi đưa “bùa” này ra hỏi người đi đường! Xin chân thành đa tạ!
Thế là tôi hí hửng quay trở lại đón bà xã. Trên đường tôi đã ghé Bang Lumpoo Place, hỏi thử, thì giá chẳng thua gì khách sạn cao cấp dù là “room for rent”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109963&d=1393586739


Nhân tiện, tôi đã hỏi thăm đường đến phố Khao San nổi tiếng, nó chỉ cách hẻm Trok Kai Chae chừng vài phút xe đạp này thôi.
Như vậy, không đầy 30 phút, tôi đã trở lại chỗ bà xã đợi. Không ngờ 30 phút đó là 30 phút đầy lo lắng của bả.
_ Ông đi sao lâu quá, giấy tờ, hộ chiếu tôi giữ cả, tui cứ sợ rủi…ông bị tai nạn thì …ai biết ông ở đâu? …hay lở ông …đi lạc …thì tui biết làm sao mà tìm, ở cái xứ này …
Ô hay, thật là một lo lắng làm tôi…quên cả mệt và làm tôi muốn…xốn nước mắt!
_Thôi, tui dìa rồi đây, hi hi, mừng đi, tìm được rồi,… vô cảm ơn người ta rồi…dắt xe theo tui …
Thế là 2 kẻ bụi đời Việt Nam lửng thửng dắt 2 con bike, thồ mấy cục hàng bự chảng, túi bị lỉnh kỉnh, lang thang qua những con phố đông người nơi xứ Thái. Khi nhìn lại bà xã đang dẫn xe trên hè phố, tôi cười thầm trong bụng vì chợt thấy …cuộc rong chơi này, thật sự… ngày càng…hổng giống ai! Cái “hổng giống ai” ấy làm tôi thêm thú vị, cái thú vị mà chắc chắn tôi không cảm nhận được khi ngồi trong xe máy lạnh mát mẻ. Cái thú vị này tôi không lường trước, dù có giàu tưởng tượng đến đâu. Và cái thú vị kiểu này cũng có thể chỉ 1 lần duy nhất trong đời, vì lần tiếp theo chắc là cái thú vị …kiểu khác!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109959&d=1393586442


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109960&d=1393586507


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109949&d=1393585746

Doigiaymoi
02-03-2014, 16:26
Chào các bạn,
Trước khi post phần tiếp theo, tôi muốn xin lỗi các bạn về sự chậm trễ, vì 3 ngày nay tôi khong thể vào phuot.vn được ở đường truyền thường xuyên cũ; người chuyên môn nói tại trang phuot.vn đang có sự "lỗi" ở 1 vài nơi. Bài vừa rồi tôi phải post qua đường wifi, nhưng chậm và phức tạp, hôm nay tôi phải ra tiệm net để tiếp tục, mong các bạn thông cảm. Đồng thời cũng xin BQT cho biết có phải có lỗi từ trang web như "chuyên gia" nói hay tại đường truyền? Tất cả các trang web thông thường tôi đều vào được, ngoại trừ phuot.vn.
Xin cảm ơn.

Doigiaymoi
02-03-2014, 16:44
Apple guesthouse II, chỉ là một nhà gỗ mái tôle tầm thường nằm sâu trong con hẻm Trok Kai Chae, có 2 tầng gác với khoảng mười mấy phòng, đôi hoặc đơn, được ngăn bằng vách ván. Mỗi phòng đôi với diện tích khiêm tốn chưa tới 10 mét vuông, đủ chỗ cho 1 giường, 1 tủ đứng và 1 bàn nhỏ cùng 1 điều bất tiện là…không có toilet riêng! Giá 250 baht (700đx250 = 150.000đ VN). Thôi thì tạm nghĩ hôm nay, ngày mai tìm được nơi nào khác vừa ý thì đổi chỗ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109947&d=1393585694


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109962&d=1393586716


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109956&d=1393586082
Có nhiều “Tây cùi bắp” thuê chỉ cái giường để ngủ giá 100 baht.

Đây thật sự là một nhà trọ bình dân.
Cái ấn tượng “bình dân” đầu tiên khi vào nhà trọ này là khu vực để giày dép của quí du khách “ba lô”, y hệt như nhà trọ mà sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, nằm ngay khu vực giữa nhà.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109957&d=1393586194


Kế tiếp là quảy bị leo chiếc thang gỗ đen bóng, lên tầng 2 hừng hực nóng, giữa hành lang tối do ngược sáng hắt vào từ phia cuối dãy phòng, một con mèo đen phóng ngược làm tôi hoảng hồn (sau này tôi mới thấy người Thái rất thích nuôi mèo, có lẽ để chúng làm cái nhiệm vụ giết chuột mà con nhà Phật không có quyền thực hiện?). Phòng 18 đây rồi…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109951&d=1393585878


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109952&d=1393585901


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109955&d=1393586060


Cái nóng Bangkok càng khó chịu khi đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy có máy điều hòa trên vách, tôi bước xuống đề nghị mở máy lạnh, dĩ nhiên phải chấp nhận thêm 150 baht nửa. Tổng cộng là 400 baht, khoảng gần 14 $ US, cái giá này so với Saphia Angkor ở Siem Reap (12$ US) thì …quá mắc! Nhưng biết sao được, đây là Bangkok mà, chúng tôi đặt tất cả bị, túi… lên khoảng trống còn lại, sát vách phòng kề bên, thật đúng là “ở bụi”, dù sàn gỗ rất sạch sẽ. Nhờ máy điều hòa nên bây giờ tôi thấy thật dễ chịu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110171&d=1393753229


Những kẻ bụi đời được ngủ trong cái “lữ quán” gác gỗ này chắc chắn sướng hơn …Thái tử Đoàn Dự, nước Đại Lý, khi “rong chơi” chốn giang hồ, phải nghĩ tại các “lữ điếm toàn cây”, vì không có …máy lạnh!

Việc đầu tiên là lo đi vệ sinh, tắm giặt để “nghía” cái chỗ quan trọng phải đến mỗi ngày. Với 3 phòng tắm kiêm WC liền nhau ở tầng trệt, đơn giản y như ở một gia đình dân dã Việt Nam, khá sạch sẽ, tôi thấy cũng tạm được. (He he, mình có ở trong này suốt đâu mà cần sang trọng! ). Tôi hứng thêm nước lên phòng để nấu mấy ấm dành cho buổi tối.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110173&d=1393753266


Có wifi, chúng tôi mở netbook ra để ngó sơ tình hình thư từ, nhất là tin tức quê nhà và gửi email cho con biết đã tới Bangkok. Ngoài ra, tôi biết chắc chắn Sư H. sẽ thăm hỏi về tình hình của 2 kẻ lang thang. Từ 17-10-2013, khi biết chúng tôi khởi hành, hầu như mỗi ngày Sư đều gửi mail xem tôi đã tới đâu. Dĩ nhiên tôi reply ngay, nhưng 2 ngày nay, dọc đường không có net, chúng tôi đành “bặt vô âm tín”. Tội nghiệp Ông Sư, chắc chắn không thể nào yên tâm với chuyến đi của cặp bạn già bụi bặm này, nên hàng ngày cứ email thăm hỏi. Chắc Sư sợ rằng 2 kẻ “lông bông” có thể không may …sẩy chân đâu đó trên đường thiên lý, hoặc “ấm ớ hội tề” nơi xứ lạ quê người mà chẳng biết hỏi ai. Có khi Sư đang “sầu trong bụng”, lẩm bẩm, lầm bầm: “… đường sá chưa thông mà đi lòng vòng thì… khó mong tới miền đất Phật!”
Và đúng như dự kiến, email của ông vừa đến hôm nay, giờ này chắc Sư vừa mới thức.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109961&d=1393586688

Doigiaymoi
02-03-2014, 16:53
Tôi nhận được email của Sư như sau :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110178&d=1393753586

Tôi thông báo ngay cho Sư hay về tình hình “no bus forYangon” như đã kể.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110181&d=1393753624

He he, tí sau tôi nhận được reply thật cảm động, thì ra ông cũng đang online. Chắc chắn Sư đã biết trước đường sá đi Myanmar nhiều khó khăn, dù không cụ thể thế nào, nhưng chẳng hề dễ dàng như ta tưởng. Nhất là sau một thời gian dài đóng cửa, dù nằm cạnh Thái Lan rất hiện đại, nhưng Miến Điện vẫn thật xa xôi bên kia biên giới phía Tây!
Sư đã reply cho tôi thư sau:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110179&d=1393753600

Rủ bạn bè đi chơi mà còn phải bận tâm lo lắng như thế này, Sư làm tôi thiệt tình cảm động. Có lẽ vì cảm thấy trách nhiệm với cuộc hành trình lang bạt của 2 kẻ phàm phu này mà Sư không yên tâm? Sư H. ơi, O 60 cả rồi, nên mọi quyết định của chúng tôi chẳng hề liên quan gì đến Sư cả, cứ xem tụi này như mây gió, gió thoảng mây trôi, lang thang đây đó lâu rồi, chuyện “homeless” có gì đâu ghê gớm!
Tuy nghĩ thế, nhưng tối nay tôi sẽ cố tìm thêm thông tin về chặng dường sắp tới, để trả lời dứt khoát cho Sư an tâm.
18h, chúng tôi rời nhà trọ, ra đầu hẻm, rẻ phải đạp xe dọc theo hành lang của dãy phố đường Phra Sumen, rồi tiếp tục rẻ phải ở góc cua kế tiếp, qua đường Chakrabongse…Có nhiều hàng bán thức ăn nằm dọc theo vĩa hè của các con đường này, chúng nằm dọc theo lề lộ nhựa, chồm lên 1 phần lối đi bộ, chỉ chừa lại khoảng hơn 1 mét cho khách bộ hành chen lấn ngược xuôi: cơm gà, cháo thịt, hủ tíu, đậu phộng chiên, sửa đậu nành, đủ thứ bánh và nước…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110172&d=1393753252


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110174&d=1393753301


Trước tiên, chúng tôi tìm một chỗ ăn cơm, đó là quán cơm gà tươm tất trên hè trái đường Chakrabongse, chỉ 40 baht (# 28.000đ VN), rồi dựng tạm xe để vào xem tình hình “thực tế”, quán này chỉ “độc món” cơm gà!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110175&d=1393753314
Bông vạn thọ vàng xâu lại thành vòng, được bày bán nhiều nơi, để cúng Phật hay treo tại các ngôi miếu.


Rất sach sẽ, cơm và thịt gà đều chuẩn bị từ những “thiết bị” bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chén dia, muỗng nĩa đều là loại sử dụng 1 lần; với chúng tôi thì bửa ăn khá ngon miệng và vừa đủ no.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110176&d=1393753327


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110177&d=1393753341
He he, đừng tin dĩa cơm gà bự chảng kia 40 baht, chỉ là hình ảnh…minh họa thôi.

Chúng tôi chọn ngồi ngoài hè phố cho thoáng và nhìn xem người qua lại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110183&d=1393753683


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110184&d=1393753696

Thêm 2 Pepsi ướp lạnh là “trọn tình trọn nghĩa” với bao tử của chúng tôi trong ngày hôm nay.

Doigiaymoi
05-03-2014, 11:23
Ăn xong, chúng tôi tiếp tục cuộc rong chơi tới Khao San Road, bằng con bike nhỏ, len lỏi theo lối đi hẹp giữa các hàng bán thức ăn và cửa tiệm trên phố, vừa để trực tiếp chứng kiến sự nhộn nhịp “thành danh” của khu Tây ba lô Bangkok, vừa để tìm thêm thông tin về đường bộ tới Yangon. Vì dọc theo các con đường thuộc khu vực này có rất nhiều những điểm bán vé tàu, xe, máy bay…đi các nơi trong và ngoài nước, đồng thời cũng là điểm bán vé tour du lịch ngắn ngày cho khách vảng lai. Mục đích của chúng tôi hôm nay ngoài đi dạo phố đêm Khao San, còn là cố gắng tìm cho ra phương tiện đường bộ đi Yangon và mua tour đi tham quan cầu sông Kwai, vốn là mơ ước của tôi sau ngày xem lại tác phẩm kinh điển của David Lean, “Le Pont de la rivière Kwai” .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110292&d=1393992103


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110293&d=1393992118


Quả thật hình ảnh 2 kẻ lang thang trên 2 con bike nhỏ luôn gây sự chú ý của nhiều người. Và thật tình cờ, một du khách trẻ, thích thú khi thấy khứa lão chơi xe con, dừng tôi lại hỏi chuyện, khi biết cậu ta là người Nhật, tôi nói mình cũng đã từng có 3 người Thầy là các Giáo sư đến từ Nhật Bản, Yasuo Ohta( Genetics), Ikeda(Horticulture) và Kawamoto(Fishery), đến dạy ở Cần thơ, hồi những năm 70, thế kỷ XX, cậu ta vui vẻ xin chụp chung một tấm hình kỷ niệm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110294&d=1393992167


Khi tới đầu phố Khao San, tôi thấy bên lề đường 1 nhóm bạn trẻ Nhật khác đang chơi nhạc bằng guitar thùng, trống cóc…phía trước mặt là 1 chiếc nón bụi đời đang ngửa lên chờ đón những đồng đô la hay baht của du khách qua đường. Không biết đây có phải là một chương trình tự phát, nhằm kiếm tiền độ nhựt, nuôi dưỡng con đường rong chơi của các người bạn trẻ khi đột nhiên khô túi, hay đã được lên kế hoạch từ trước với nhạc cụ gọn nhẹ mang theo từ quê nhà, nhằm hổ trợ cho việc thực hiện một hành trình giá rẻ “đi khắp thế gian” ? Chứng kiến họ chơi hết 1 bài nhạc với sự nhiệt tình cao độ, nhưng quá loảng giữa cái ồn ào và không gian rộng mở Khao San Road, tôi thấy cũng chẳng có chi hấp dẫn và có lẽ vì thế, không ai buồn bỏ 1 đồng “bạc” lẻ nào vào cái nón đang nằm chờ đợi trên đường! He he, có khi các bạn trẻ Nhật là du khách “cùi bắp”, còn rất nhiều người đang qua lại quanh đây cũng là khách du lịch “cùi đày”, chỉ vừa đủ tiền đi chơi chớ đâu dư tiền “bố thí”! Không sao, họ vẫn vô tư vui vẻ giữa bao người qua lại, không được tiền; nhưng chắc chắn đang được hưởng cái thú được biễu diễn “tài hèn” trước nhiều cặp mắt …5 châu! Và theo tôi, cuộc rong chơi của họ chắc chắn nhiều thú vị, cái thú vị ấy thật hồn nhiên và đáng yêu!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110297&d=1393992423


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110296&d=1393992213


Ngành du lịch Thái bắt đầu “cất cánh” vào thập niên 70, thế kỷ trước, cùng lúc với những chuyến bay thương mại đầu tiên của Boeing 747, rút ngắn thời gian đi lại và tạo nên giá thành vận chuyển thấp. Tận dụng thời cơ, cùng một chiến lược kinh doanh hợp lý, du lịch Thái Lan ngày càng phát triển, hàng năm đóng góp cho ngân sách 6,7% GDP, theo thống kê năm 2007. Năm đó, họ đã đón trên 14 triệu lượt khách, đứng hàng thứ 18 thế giới, theo xếp hạng của World Tourism rankings.
Ngoài những di tích lịch sử, những chùa chiềng nổi tiếng, những bãi biển rực nắng phía Nam, những vùng núi rừng dành cho loại hình “trekking”phía Bắc,…Thái Lan còn hấp dẫn du khách bởi “sex-tour” được kiểm soát. Tất cả đã làm nên một thương hiệu du lịch có “số má”, lừng danh khắp năm châu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110298&d=1393992843


Như dã nói, chúng tôi ghé vài kiosque “Tourist Information” đặt rải rác dọc theo các con phố trong khu vực Khao San Road, để hỏi thăm về các tour lẻ và đồng thời cũng hỏi thêm liệu có chăng tuyến đường xe bus qua Miến Điện? Đây là những đầu mối bán vé máy bay đi các nơi, vé xe bus đi các tỉnh, các khu du lịch nội địa và đi tới các tỉnh của những nước lân cận; nhưng không có đi tỉnh nào của Myanmar!
Đã qua 4 hay 5 chỗ rồi, ngoài lề đường lẫn trong phố, tất cả đều lắc đầu: …no bus, you just fly to Yangon!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110301&d=1393993044
PhnomPenh, NongKhai, Siem Reap, Vientiane, Battambang, Vang Vieng, Luangprabang. Không thấy Yangon!

Thật là thất vọng, thôi thì cứ tiếp tục rong chơi, vẫn còn nhiều ngày ở Bangkok, sẽ tìm sau.
Thú thật, khó có ai “chịu chơi” như bà xã Doigiaymoi này, nhiều phụ nữ, khi thấy không suôn sẻ trước 1 chuyến đi xa, tới một nơi mà mình chưa hề biết, thường cho là có điều không tốt, nên tìm cách rút lui hay ngăn cản. Đàng này bả chưa hề “buông xuôi” nhất là lúc chiều khi có con mèo đen phóng ra từ bóng tối trên gác trọ, gặp ai khác sẽ cho là điềm gỡ, nhất là ông xã lại cầm tinh con chuột, chuyện đó giống như vừa bị mèo vồ hụt, thế mà cứ liều mạng “tới luôn bác tài” thì có khi …không còn dịp trở về!
Vậy mà bả vẫn cùng tôi tích cực tham khảo, tìm thông tin về cung đường bộ Bangkok-Yangon…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110304&d=1393993143


Và thiệt là may, trời không phụ kẻ có lòng, lù khù có ông cù độ mạng, ngay tại kiosque này, “Meeting Group Tour”, người đại diện báo rằng có xe bus đi Yangon giá vé là 1600 baht/người rồi đưa cho tôi xem bảng ghi chi tiết hành trình. Tôi chép lại nguyên văn và ngay khi về tới nhà trọ tôi gửi liền cho Sư TTH. 1 email, để sư an tâm. Email như sau:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110303&d=1393993075

Đấy là nội dung cái email tôi gửi cho Sư H khi trở về nhà trọ, còn lúc đó, chúng tôi rất vui mừng, hỏi anh bạn bán vé xem có chắc không, anh bảo rằng “sure”, nếu muốn đi thì phải book trước 1 ngày và hỏi tôi chừng nào đi. Tôi nói sẽ tới book vé vào chiều ngày 25-10-2013.
Còn bây giờ, để đáp lại cái sự may mắn này tôi đề nghị anh bán cho chúng tôi 2 vé tour đi cầu sông Kwai vào ngày 23-10, giá 490 baht/người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110302&d=1393993057


Thật ra tour này tổng chi phí là 550 baht/người(đánh dấu bằng số 550 trên góc phải), gồm luôn 2 vé tham quan bảo tàng và đi tàu hỏa xem “The Death Railway”, không sao, đây là “tùy chọn” có thể mua sau, khi đến cầu sông Kwai sẽ tính.

nguyenvutru
06-03-2014, 00:25
TO chú Doigiaymoi
Xe từ BK sang Yangon có phải của công ty này không ạ http://www.vegatravelbangkok.com/bus-to-myanmar.php
vô tình cháu tìm thấy trên mạng và thấy thông tin cũng giống như những gì chú chia sẻ qua bài viết nên cháu post lên - nếu đúng thì chú có thể xác nhận lại - để những bạn phượt đi sau nếu muốn đi theo cách này có thể có đc những thông tin hữu ích. Cam on chú vì những chia se rat chi tiết.

Doigiaymoi
06-03-2014, 20:43
Chào nguyenvutru,
Rất cảm ơn cháu đã chia sẻ và "hồi hộp" theo dỏi xem Ông Cù có độ mạng tui hông, xin hãy đợi đấy. Cho đến giờ phút này, giờ phút tui đọc được cái lịch của hành trình BK-YG, tui vẫn chưa biết mình sẽ đi với công ty nào, người đại diện bán vé đâu cho mình biết, vì người ta được hưởng hoa hồng. Cho nên cháu hãy đợi, mọi chuyện sẽ còn "kịch tính" lắm...
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
06-03-2014, 21:01
Trước mắt tôi phải đổi tiền để nhận 2 vé : 980 baht.
Tôi định bước tới xe đổi tiền, đang đậu phía đầu phố Khao San, trên phần đường Chakrabongse, anh bạn bán vé biểu đừng đổi ở đó, vào trong phố đổi sẽ cao hơn, 100$ US, được khoảng 3.075 baht …


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110505&d=1394113791


Xin lưu ý, tại Thái Lan, bạn không thể mua đươc thứ gì bằng tiền khác với đồng baht, tất cả mọi giao dich thương mãi đều phải sử dụng tiền Thái Lan. Bạn có thể đổi tờ 10, 20, 50, 100$(không nên mang theo tiền 5$, khó đổi) để lấy số tiền baht tương ứng; nhưng nếu bạn chỉ cần mua món hàng chừng 1500 baht, mà chỉ còn những tờ 100$, bạn không thể chỉ đổi lấy 1500 baht rồi xin thối lại 50$ US. Đó là chính sách hối đoái của ngân hàng Thái lan, không có tiền lẻ, bạn phải đổi nguyên tờ 100, còn dư tiền baht trong túi, nó sẽ làm bạn …ngứa ngái, rồi móc ra mua cái gì đó, có khi về nhà không xài tới! Thiệt là khôn. Và họ cũng thật nghiêm túc trong tuân thủ luật lệ: không người Thái nào chịu thanh toán bằng tiền Đô, dù bạn chấp nhận bị lỗ nhiều!
Khao San Road là con phố không dài, nối liền đường Chakrabongse và đường Bowon Niwet; nhưng lại là con phố đông đúc nhất trong khu vực. Nơi đây tập trung nhiều nhà trọ nhỏ nằm rải rác trong hẻm và vài khách sạn lớn ở mặt đường. Rất nhiều những quầy mua bán vải vóc, quần áo, đồ lưu niệm,…nằm sát nhau dọc 2 bên phố, hoàn toàn chiếm hết mặt tiền của các cửa hàng phía trong. Vài cơ sở xâm mình nằm chen lẫn trong phố, dịch vụ này còn được quảng cáo ngay trên đường, nhưng tôi không biết sẽ thực hiện tại đâu. Ngoài ra, còn có các xe đẩy bán đủ thứ đồ ăn thức uống kiểu “khô mực, cóc ổi…” thật sự hấp dẫn khách năm châu đang dập dìu bách bộ ngược xuôi. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe con chạy ngang, không bấm còi, chỉ chầm chậm bò qua con đường kế tiếp. Tất cả những thứ ấy cùng làm cho Khao San Road trở nên như là “đặc sản” của Bangkok. Cái đặc sản này là một kiểu “văn hóa lề đường”, thật hay ho và nổi tiếng, khiến cứ vào Google maps, gỏ “Khao San Road” là các bạn được dẫn ngay đến khu phố đó, dùng công cụ Street view, các bạn sẽ thoải mái dạo chơi, để thấy chi tiết còn hơn những gì mà tôi đã kể.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110508&d=1394113939


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110300&d=1393992898


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110506&d=1394113854


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110507&d=1394113876


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110509&d=1394113953


Hôm nay, như thế là tạm đủ, vì chúng tôi còn ít nhất là 4, 5 ngày nửa quanh quẩn khu này. Trên đường quay về chúng tôi rẻ vào ngỏ Ram Buttri cặp theo tường rào chùa Chana Sngkhram, đây cũng là con phố đông đúcTây ba lô, không có nhiều điểm bán hàng “chật chội” dọc lề đường như Khao San Road, nhưng cũng có nhiều những xe đẩy, kiosque bán đủ thứ đồ nằm dài theo lối đi . Bên lề phải, đối diện với chùa …Songkram, là những cửa hàng kinh doanh và làm dịch vụ liên quan tới du lịch, quán ăn, quán rượu, …Xen vào đó là các dịch vụ massage theo giờ với những ghế dài bố trí trong 1 không gian mở, ai đau lưng mõi gối thì cứ bước vô, nằm dài xuống giữa bàn dân thiên hạ.
Hôm nay, sau 1 ngày rong ruổi từ biên giới Cam-Thái đến thủ đô Bangkok, lại thêm 1 tối rong chơi “lấy ngày” tại khu vực Khao San Road, giờ đây cũng cảm thấy “bãi oãi” chân tay lắm rồi; thôi thì cứ trở về nhà trọ nghĩ ngới, cho đở tốn tiền!
Như đã nói, sau khi về nhà nghĩ, tôi gửi liền 1 email báo cáo tình hình cho Sư H. hay mà yên tâm. Nhưng tôi biết chắc chắn, Sư sẽ không hề bớt lo lắng khi chưa gặp mặt 2 kẻ này tại Yangon.
Thú thật với các bạn già lẫn trẻ, sau cuộc rong chơi ngàn dặm trên Daehan vào năm 2012, tôi đã có ý muốn thực hiện một hành trình khác qua tới Myanmar cũng bằng xe…2 bánh. Đầu năm 2013, khi gặp Sư tại Sài gòn, Sư trách: già rồi mà hổng hay! Và khi nghe tôi trình bày “dự án” đi qua Miến bằng xe gắn máy thì Sư, không cản, chỉ nói rằng bên Miến có những đoạn đường chạy ngang vùng núi rừng đến hàng 100, 200 miles. Từ đó tôi luôn băng khoăng khi liên tưởng đến đoạn Bờ Y- Attapue hạ Lào, chỉ 50 cây số đường rừng mà nhớ lại còn thấy ớn, bây giờ, với 300, 400 km qua rừng núi xa xôi bên Miến Điện, thì làm sao… đủ xăng để mà chạy!
Cho nên thỉnh thoảng vẫn hay vào Google maps để xem đường sá qua Myanmar có gì thay đổi, cũng như tìm thêm các thông tin liên quan, qua những chuyến đi của các bạn trẻ.
Trước tiên tôi tìm đến Nguyễn Đức Quỳnh Dung, hy vọng rằng cô gái “thichdibui” sẽ dẫn đường qua Yangon bằng …xe đạp. Hóa ra, tuy đã từng ngang dọc khắp các nẻo đường Đông Dương bằng “xế điếc”, nhưng lần này cô gái “thichdibui” lại qua Myanmar bằng máy bay! (http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/nhatkyluhanh/43719/Di-bui-sang-Myanmar.html)
Theo Google maps, tôi thấy từ Thái Lan chỉ có thể qua Myanmar bằng 3 nơi:
1/ Qua Kawthaung, Myanmar từ Ranong, Phuket, Thái Lan. Theo phượt gia backpackervn thì ta phải vượt biển, từ Bangkok đi Ranong theo tuyến đường số 4 dài đến 570km, rồi sau khi làm thủ tục hải quan mới lên thuyền qua Kawthaung, Miến Điện. Tới đó chơi trong ngày rồi trở về Thái Lan, vì không có đường bộ lên Yangon. (https://www.phuot.vn/threads/4168-Lang-thang-S%C3%A0i-G%C3%B2n-Bali-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BB%99-m%E1%BB%99t-m%C3%ACnh/page2 )
2/Còn theo bạn LinhEvil (https://www.phuot.vn/threads/1925-Myanmar-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%BFn-cu%E1%BB%91i)
…thì:
Đi bằng cách nào?

Nếu xem bản đồ bạn có thể nhận thấy Myanmar có đường biên giới tiếp giáp với nhiều nước từ Ấn sang Thái.

Đây là một ưu thế đối với các bạn muốn đi theo hướng Shoes String, tức là đi 1 lèo cá kèo.

Tuy nhiên từ VN thường khách Du Lịch vào Myanmar qua hai đường chính: T1 là đường không qua Rangon hoặc Mandalay
T2: là đường bộ qua Tam giác vàng.

Bằng đường không, bạn có thể vào Yangon qua 2 cửa ngõ chính: Băng Kốc và Singapore.

Các hãng bay đến Yangon có nhiều tuy nhiên nếu bạn giống tôi tức là người đi theo dạng Budget bụi và ít tiền thì không cần suy tính nhiều:

Từ Băng Kốc bay Yangon: Giá bắt đầu từ 50$/ chiều với Air Asia. Các chuyến bay của Air Asia bắt đầu rất sớm ở BKK thường xuất phát lúc 7:15 và hạ cánh lúc 8:00 cũng có nghĩa là bạn có cả 1 ngày để khám phá Yangon

Bằng đường bộ

Nếu bạn ưa Border Crossing thì hãy vào Miến bằng đường bộ. Từ Thái Lan bạn có thể qua Miến từ Mae Sai và Ranong.


Ha ha, Ranong thì đã nói rồi, không có đường, còn Mae Sai thuộc khu Tam Giác Vàng, vốn nổi tiếng với trùm ma túy Khun Sa một thời. Đúng là từ đây có thể đi sang Myanmar bằng đường bộ qua cửa khẩu tại Tachileik. Một số bạn đã từng đi đường bộ qua Miến điện tại khu tam giác vàng này, nhưng cũng chỉ là qua chơi cho biết rồi trở về Thái lan hoặc Lào, chứ chưa thấy ai đi sâu vào đất Myanmar từ khu vực đó.
Do nằm ngoài khả năng kiểm soát của quân đội và chính quyền Myanmar, Khun Sa một thời lẫy lừng thế giới với danh xưng Vua thuốc phiện khu “Tam giác vàng”. Ông ta từng bị chính phủ Hoa Kỳ phát lệnh truy nả toàn cầu về tội danh đưa ma túy vào Mỹ, phần thưởng bắt được Khun Sa lên đến 2 triệu đô la!
Năm 1996, Khun Sa được xóa tội khi giải tán đội quân Mong Tai, từ bỏ vùng Tam giác vàng, về sống tại Yangon, mất năm 2007 vì bị biến chứng tiểu đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110513&d=1394114023
Vua thuốc phiện Khun Sa.(ảnh tư liệu)

Vua thuốc phiện chết rồi, vương quốc của Khun Sa không còn nửa, nhưng loài hoa Anh Túc dễ thương vẫn đong đưa trong nắng lạnh ban mai trên cao độ 1000m vùng 3 biên giới Myanmar-Lào-Thái, vẫn ngày đêm tích tụ chất nhựa trắng giết người, gây bao nỗi đau thương cho nhân loại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110512&d=1394114012


Một cánh đồng thuốc phiện đẹp mê hồn tại khu Tam giác vàng.(Ảnh tư liệu)


Theo báo cáo của Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm(UNODC) năm 2013, thì diện tích trồng Anh Túc sau 1 thời gian giảm xuống khi Khun Sa “hoàn lương”, thì bộc phát trở lại, năm 2012 lên đến 50.000ha, chiếm 30% sản lượng thế giới. Vùng 3 biên giới nầy vẫn luôn còn dậy sóng, vẫn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy “hoang dã” cho những ai xem cái chết nhẹ tợ lông …gà, ngoan cố liều mình vượt rừng núi để đến với Yangon.
Tôi không đủ gan như chàng cao bồi Clint Eastwood, 1 mình một ngựa, ngang dọc miền Viễn Tây, nên cửa ngỏ Tachileik này chỉ tham khảo …cho vui.

Cuối cùng dựa vào Google maps, tôi chỉ thấy tuyến Bangkok-Mae Sot-Yangon là có khả năng đi được bằng ô tô. Tuyến đường này gồm 2 đoạn:
Đoạn 1 từ Bangkok đến cửa khẩu biên giới Thái-Miến, nằm trên địa bàn quận lỵ Mae Sot, tỉnh Tak, phía Tây Thái Lan, dài 491km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110510&d=1394113976


Đoạn 2 từ thị xã Myawaddy, biên giới Miến-Thái đến Yangon, Myanmar, dài 447km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110511&d=1394113986


Vì tổng chiều dài lộ trình là 938km, nên tôi dự định sẽ dừng chân thêm 3 nơi là Nakhon Sawan, Mae Sot (Thái Lan) và Kyaikto hay 1 nơi nào đó trên đất Miến Điện, để chắc chắn tới Yangon vào ngày 29-10-2013, trước hẹn 1 ngày.
Cho nên, khi đọc được bảng chi tiết hành trình đường bộ mà “Meeting Group Tour 4” cho xem, thì tôi biết ngay là có thật 1 tuyến đường như thế. Nhưng kế hoạch dừng chân dọc đường e rằng phải hủy bỏ, bởi tôi không dám phiêu lưu.
Dẩu sao, chúng tôi cũng yên tâm ngủ ngon đêm nay để ngày mai bắt đầu những cuộc dạo chơi Bangkok bằng phương tiện là 2 con bike nhỏ “rất thân thiện với môi trường”!

Doigiaymoi
09-03-2014, 12:16
B.6. Ngày 6, 22-10-2013, thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái lan.

B.6.1. Bangkok và chuyện nhỏ sáng sớm ngày thứ 6 của cuộc rong chơi.

Bangkok, phiên âm ra tiếng Việt, trước đây gọi là Vọng Các, nay là Băng Cốc, người Thái thì gọi là Krung Thep, còn các hướng dẫn viên du lịch thì thường “biểu diễn” bằng cách đọc một cái tên rất dài, xà nẹo như kiểu chữ con sâu, đọc một hơi lâu hàng phút về tên thủ đô của đất nước họ. Đây được xem là tên thủ đô dài nhất thế giới, gần 1 trang giấy. Nếu rút lại thật ngắn thì cũng cở như vầy:
“Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit (กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาด� �ลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธ� �์) ”
Có nghĩa là:
"Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần.".

Thủ đô Bangkok nằm trên hữu ngạn sông Chao Phraya, có diện tích khoảng 1.600km2, dân số trên 6 triệu người, là thành phố lớn nhất nước, gồm 50 quận, chia thành 154 phường, là trung tâm kinh tế hàng đầu của Thái, đóng góp 45% GDP cho quốc gia.
Thủ đô Bangkok nằm trên 1 vùng đất thấp, vốn là đầm lầy, nên là 1 trong 9 thành phố trên thế giới có khả năng bị chìm do mực nước biển dâng cao bởi biến đổi khí hậu….
…….

6h, thức dậy, vệ sinh và thể dục buổi sáng. Tôi quơ bậy vài trăm cái vẫy tay và 5 thức “Suối nguồn tươi trẻ”. Bà xã thì đang dượt lại Thái cực quyền để có khi đăng ký …đấu võ đài với Muay Thái!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110608&d=1394341188


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110609&d=1394341204


Uống trà và cà phê “tự nấu”, lên net lướt qua tin tức thời sự và đọc thư xong, chúng tôi xuống nhà ăn sáng. GH Apple II có phục vụ ăn uống theo yêu cầu, giá cả phải chăng và quan trọng là như ăn ở gia đình, trên cái bàn gỗ giữa nhà, nên cảm giác rất ấm cúng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110610&d=1394341231


Sau khi ăn sáng xong bà xã nói cái bụng có vấn đề, nên bảo tôi tìm nhà thuốc mua ít gói Pro-biolac và Smecta. Hôm ở Siem Reap bà ấy bắt đầu có triệu chứng không ổn về đường ruột, may là trước khi đi đã chuẩn bị, ngoài số thuốc do ông bạn Bs ra toa, có cả thuốc trị tiêu chảy, bà xã mua thêm 10 gói Pro-Biolac, đã uống hết mấy gói, tìm mua thêm lại không có.
Tôi đạp con bike đỏ ra đường Phra Sumen, chạy ngược trở lại hướng pháo đài, gặp một nhà thuốc Tây, tôi hỏi các thứ thuốc cần mua, hoặc loại tương đương. Họ lắc đầu không có. Tôi cố gắng hỏi có loại nào khởi đầu bằng chữ bio, họ lắc đầu và đưa cho tôi một số thuốc tiêu chảy, tôi cố tìm xem thứ nào ghi thành phần gồm Saccharomyces Cerevisae, hay S. bulardi…là OK; nhưng cũng không. Tôi thật sự bất ngờ, một loại men đường ruột cần thiết để lập lại cân bằng vi sinh giúp khắc phục những rối loạn tiêu hóa, rất thông thường trong dược phẩm Việt Nam, sao lại khó tìm ở Cambodia và Thái Lan? Thậm chí vào siêu thị mini 7-11 cũng chẳng có yaourt như ở Việt nam, vì trong thức “uống” này có chứa Lactobacillus rhamnosus, tác dụng tương tự nhóm nấm men S.cerevisae, S.bulardi trong thuốc Bio-lactine hay Ultra-levue, tôi định mua để thay thế.
Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng may mắn tìm ra, một nhà thuốc trên đường Phra Athit, sau khi qua khỏi Pháo đài Phra Sumen Fort, nhưng giá mắc gấp 5 lần Việt Nam, khoảng 20 baht 1 gói(14.000đVN), trong khi bà xã mua 10 gói Pro-biolac tại Long Xuyên giá 28.000đ còn khuyến mãi 1 cái ly thủy tinh thật đẹp!
Thôi, có thuốc là tốt rồi, tôi mua 1 chục và 3 gói Oresol(nước biển khô), mất 300 baht(210.000đVN), để yên tâm, vì đi chơi mà bị “Tào tháo rượt” thì rất ư là bất tiện!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110618&d=1394341422


Tôi quay trở về, trên đường gặp 1 đoàn xe tuktuk, chở khách du lịch, có CSGT dẫn đường và bảo vệ, thật là một cách quảng bá du lịch khá ấn tượng….


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110612&d=1394341274


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110613&d=1394341286


…lại gặp 1 chiếc Wave 3 bánh dành cho người tàn tật, có cái mui thật ngộ nghĩnh, tôi không bỏ lở cơ hội …leo lên ngồi thử khi người chủ vui vẻ ra hiệu: xin mời!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110614&d=1394341312
Xe này giúp anh bán thức uống(tàn tật) vận chuyển hàng đến điểm bán trên lề đường của mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110615&d=1394341334


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110616&d=1394341348


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=110617&d=1394341361
Mang thuốc về cho bà xã.


Thuốc này là phần bổ sung để yên tâm rong chơi trong những ngày còn lại. Khi tôi về tới nhà trọ thì bà xã cũng ổn, nên chúng tôi bắt đầu thực hiện việc khám phá 1 góc nhỏ Bangkok, hôm nay, lúc đó là 11h20’. Chúng tôi mang theo thức ăn gồm bánh mì sandwich, thịt hộp, fromage…và 2 chai nước uống, cho buổi picnic trưa nay, tại 1 công viên nào đó.

cubi99
14-03-2014, 18:04
Rất mong bài viết tiếp của ông anh . Những cung đường dầu đã đi qua , đọc bài của bác vẩn thấy rất hay , thêm một cái nhìn mới , rất chi tiết , mạch lạc . Khâm phục kiến thức rộng và sâu sắc của bác . Cám ơn bác rất nhiều , đã bỏ thời giờ , công sức cho mọi người thấy cái đáng yêu của cuộc sống ; dẩu rằng chung quanh ta hiện nay có quá nhiều điều ngược lại . Một ánh đuốc lẻ loi giữa đêm tối ,tuy ánh sáng không đáng bao nhiêu nhưng cũng tạo một chút niềm tin rằng cuộc sống nầy cũng còn những điều tốt đẹp .

Doigiaymoi
15-03-2014, 20:21
Xin chào bạn cubi99,
Thiệt là sung sướng khi được ông bạn khen tặng, tôi xin không khách sáo để xin nhận lời khen này và xem đó như là một khích lệ để tôi tiếp tục hoàn thành nốt ký sự theo phương châm: "cố gắng tối đa để câu chuyện luôn đi sát với thực tế, trung thực và ngày càng hấp dẫn".
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
15-03-2014, 20:23
Xin chào các bạn,
Vì bận việc nhà quan trọng, nên có sự chậm trễ, tạm ngưng bài hồi ức ít bửa. Rất mong được mọi người thông cảm.
Thành thật cảm ơn,
Doigiaymoi.

cubi99
16-03-2014, 16:29
Xin chào các bạn,
Vì bận việc nhà quan trọng, nên có sự chậm trễ, tạm ngưng bài hồi ức ít bửa. Rất mong được mọi người thông cảm.
Thành thật cảm ơn,
Doigiaymoi.

Thật là mừng bác vẩn khỏe . Tui người miền tây tánh hay nói thẳng , mong bác không chấp . Thật tình mấy hôm không thấy bác viết tiếp , tui lo không biết có chuyện gì với sức khỏe của bác không nữa . Nay thì yên tâm rồi . Cái nầy góp ý với bác tí : mai mốt có ngưng thì cũng thông tin cho đọc giả chút chứ , đại loại như là : tui bận việc vài hôm sẽ tiếp tục ; để anh em khỏi lo và suy nghĩ lung tung . . .
Tui đã có số đt và địa chỉ của bác , cuối tháng về cần thơ thăm ông già , tiện thể sẽ ghé Bác chơi . Chúc bác khỏe ( kêu bác là theo kiểu miền ngoài ) .

Doigiaymoi
16-03-2014, 21:23
Xin chào cubi99,
Tui định ngày mai post tiếp, rồi cảm ơn Ông bạn, nhưng cái thiệt tình Nam bộ của ông bạn làm tui cảm động quá, nên đăng nhập để gỏ ngay mấy dòng này.
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi.

anvietnam
17-03-2014, 17:09
Ngưỡng mộ sức khỏe và tinh thần ham xê dịch của hai bác quá!

Doigiaymoi
18-03-2014, 15:59
Xin cảm ơn cháu anvietnam.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
18-03-2014, 16:24
Xin chào các bạn,
Hổm rày bận việc quan trọng, nên tạm ngưng post bài. Hôm nay xin trở lại diễn đàn. Nhưng trước hết, để "hâm nóng" lại cuộc rong chơi, tôi xin tiếp tục bằng phần tổng kết chút xíu về ngày thứ 5 của cuộc hành trình, đoạn PoiPet-Bangkok. Xin mời.


Trước khi tiếp tục, tôi xin tóm tắt một chút về ngày thứ 5 vừa qua, tóm tắt này cũng đi trước một bước nhỏ so với những gì tôi sắp kể, nhằm giúp các bạn dễ theo dỏi cuộc rong chơi.
*/Trước nhất là về đoạn đường bộ PoiPet-Bangkok. Thật tình mà nói, thì ngoài sự thông thoáng của hệ thống giao thông, sự tấp nập, nhanh chóng di chuyển của các phương tiện trên đường, thì chẳng có cảnh quan nào hấp dẫn như ở Việt Nam mình. Không kể đoạn quốc lộ từ Sài gòn ra Hà nội, một bên là biển xanh, một bên là núi biếc chập chùng, uốn lượn quanh co, cảnh quan thay đổi liên tục, khiến du khách luôn ngạc nhiên thích thú, thì những cung đường về miền Tây, tuy đơn điệu nhưng liên tiếp vượt qua những cây cầu, những dòng sông mênh mông của các vùng quê yên ả khiến nhiều du khách Tây phương thích thú. Còn qua mấy trăm cây số từ biên giới về Thủ đô Thái lan, hầu như chẳng có cảnh quan nào ấn tượng, kể cả so với đồng bằng miền Tây Nam bộ thì cũng không bằng. Tuy nhiên đây chỉ là nhận xét nhất thời trên chỉ 1 cung đường ngắn, không có tính đại diện.
Ngồi xe 4 bánh, thoải mái dựa lưng ngắm nhìn cảnh vật, không hề cực nhọc, mỏi mắt, tê tay; nhưng thật sự hoàn toàn không thú vị như lao mình trên con xe 2 bánh, giữa lồng lộng mây trời trên cao, trong nắng gió, bụi đường trước mắt và nhất là thích nghĩ nơi nào là cứ tấp đại vào, tự nhiên như…người Long Xuyên!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111215&d=1395133596
Ví dụ tôi muốn ghé đây xem cho biết là …cái gì, thì cứ dừng lại, đạp chống xe, bước vào….

*/Nếu bạn đi bằng đường bộ, dù chỉ biết duy nhất có một thứ tiếng Việt, thì nên học thuộc lòng “Khaosan Road”, hoặc viết từ này trên giấy, đưa cho 1 người Bangkok nào cũng được, chắc chắn bạn sẽ được tận tình chỉ dẫn cách đến nơi đó; thường thì mọi phương tiện chở khách đều đưa đến khu này, bạn cứ tìm ngay một nhà nghĩ, tùy khả năng tài chánh, rồi tạm an cư, mắc rẻ gì cũng chỉ tốn 1 ngày đầu tiên thôi, dư thì giờ để tìm chỗ hợp lý hơn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111217&d=1395133643


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111220&d=1395133698
Nơi tôi đứng là trước Chùa Chana Songkhram, mắt nhìn sang phố Khaosan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111218&d=1395133669


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111219&d=1395133684
Từ khu Khaosan Road này, các bạn tha hồ tìm chỗ nghĩ rẻ tiền và ăn cũng …rẻ tiền!


Với tôi, sau 1 buổi chiều và 1 đêm tạm trú, Apple GH II thật dễ chịu và…dễ thương, dù không có toilet riêng. Tôi đã ghé 2 GH khác gần đó, phòng kín, máy lạnh, WC riêng, 500 baht, trả giá còn 400 baht, khá tiện nghi; nhưng thiếu cái không gian mở rất “xóm nhỏ” này, nên quyết định ở lại Apple II!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111221&d=1395133710
Ông Tây này cũng là "bà con" với Mama, chủ Apple II GH, giống như chúng tôi!


Tại Khaosan Road, lần hồi, bằng “phương pháp đi bộ” , chỉ trong vòng 1 buổi sáng, các bạn có thể tự khám phá “vài ba” điểm đến chính yếu mà các tour du lịch thường xuyên tổ chức, rồi sau đó, các bạn sẽ tự đi xem rất nhiều nơi quan trọng khác mà khách đi tour Thái Lan “5 ngày, 4 đêm, giá 8 triệu” không thể có được.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111216&d=1395133616
Đây là 1 chương trình tour thông thường của các Cty tổ chức du lịch.


*/Khoảng 60 baht, bạn dễ dàng có được bửa ăn ngon miệng với lon Pepsi, hoặc bạn cứ “hiên ngang” vào các quán Tây ngồi, cũng rẻ rề, chẳng như xứ mình, nơi nào có bóng dáng da trắng, da đen…là không có cửa cho “ta ba lô” ghé lại!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111222&d=1395133743
…cứ nhân với 700 là ra tiền đồng VN. Giá này, rẻ hơn hoặc tương đương giá cơm bình dân tại chợ Long xuyên, Châu Đốc.

Tôi có một thắc mắc nhỏ, phố Khaosan Road, nổi tiếng thế giới là Thiên đường của backpackers, vậy mà sao trong các chương trình tour Thái Lan không hề được chọn là điểm đến, thậm chí cái tên Khaosan Road cũng không hề thấy nhắc tới trong các brochure!

Dungbuocgiangho
19-03-2014, 23:28
Du lịch Thái Lan thì thường đi tham quan chùa chiền, nơi có bán các vật thờ cúng, tượng phật, hoặc đi các trung tâm mua sắm vàng bạc đá quý, hoặc đi coi sexy show, tham quan trại rắn, đi Pattaya, shopping thì chỉ có siêu thị lớn. Đa phần mấy chỗ đó thường du khách sẽ mua sắm và chắc là do có chi hoa hồng cho bên tour đó chú. Còn khu Khaosan thì chỉ dành cho Tây balo thôi.
Cô hay bị đau bụng thì con nghĩ đừng nên ăn trứng ốp la hoặc uống sữa buổi sáng, dễ bị đau lắm. Con mà ăn 2 món này buổi sáng là cũng dễ bị rượt. Nên đi xa là né 2 món này :)

Doigiaymoi
21-03-2014, 09:39
Cảm ơn dungbuocgiangho,
He he, chú lại nghĩ rằng nếu nhiều người biết Khaosan Road thì họ quay qua đi phượt cho ít tốn tiền mà xem được nhiều nơi, họ không dám "vẽ đường" cho khách tự đi. Chú sẽ tổng kết cái vụ này trước khi tiếp tục chặng còn lại.
Cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
21-03-2014, 23:28
Bây giờ xin các bạn cùng chúng tôi lang thang tiếp tục, theo sơ đồ sau đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111685&d=1395418546
Đường màu đỏ là lượt đi, từ nhà trọ Apple II, đường màu xanh là lượt trở về.


Chúng tôi rời hẻm Trok Kai Chae, đạp xe về hướng Pháo Đài Phra Sumen, tại đây, con đường đổi tên thành Phra Athit sau khi qua khúc cong. Chúng tôi không dừng lại, vì dự định sẽ trở về công viên này sau khi cảm thấy mỏi cẳng, để nghĩ chơi và ăn trưa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111686&d=1395418558


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111687&d=1395418636


Hai chiếc xe đạp nhỏ cứ thong thả chạy tới, chui qua dạ cầu Phra PinKlao, rồi quẹo trái, đi “hú họa” theo đường Rachini, theo “kiểu” tới đâu thì tới, thấy nơi nào coi được thì tấp vào, hóa ra lại hay.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111688&d=1395418654
Dạ cầu Phra PinKlao.

Thú thật với các bạn, khi viết lại hồi ức này, tôi phải tham khảo kỹ lưỡng Google maps, dựa lên rất nhiều hình ảnh chúng tôi chụp, xem đi rồi xem lại…nên nó “thấm” vào tâm và diễn tả chi li cho mọi người đọc. Chứ vào lúc đó, tôi hoàn toàn chưa hình dung được phương hướng và đường đi, nên rất là …lóng nga, lóng ngóng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111655&d=1395369037


Cả những điểm viếng thăm buổi sáng hôm nay và những ngày kế tiếp, tại Bangkok, hoàn toàn thụ động, theo cái kiểu đi “hú họa”, “tới đâu thì tới” như vừa nói.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111658&d=1395369074


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111657&d=1395369061


Cho nên tôi không ngờ con đường này dẫn tôi đến công viên Sanam Luang, mà chung quanh nó, hay liền kề nó là những điểm đến rất đáng quan tâm.
Tôi, lúc đó, giống như Tư Ếch đi Sài gòn dạo nào, nhìn dòng xe cộ chạy ào ào với tốc độ chóng mặt, lâu lâu lại tưởng mình ngược chiều, vì chạy bên trái; có lúc lại giật mình khi phát hiện ra mình đi ngược chiều, vì chạy bên mặt, may mà chẳng sao.
Rời đường Rachini, chúng tôi đạp xe qua đầu công viên, tới đường Na Phra That, gặp nhà hát quốc gia, National Theatre (1), kế tiếp là Bảo tàng quốc gia, National Museum (2), với lối kiến trúc đặc trưng Thái Lan, không có thời gian nhiều nên chúng tôi chỉ chụp hình kỷ niệm…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111656&d=1395369048


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111659&d=1395369085


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111660&d=1395369099

Doigiaymoi
22-03-2014, 06:30
…kế tiếp là Đại học Thammasat (3), có 2 khối nhà tường trắng, mái ngói màu xanh lá với những vuốt cong nơi các góc mái và 2 đầu hồi, những vuốt cong rất đặc trưng Thái lan, đó là 2 đại giảng đường của trường. Nhờ 2 con bike nhỏ, chúng tôi cứ thoải mái len lỏi trên vĩa hè phố Na Phra That, luồn lách qua các du khách đi bộ, ngược xuôi, các xe đẩy bán kem, nước uống…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111691&d=1395418762
(Ảnh Google maps)

Chạy hết khuôn viên đại học thì tới chùa Mahathat Yuvarat Rangsarit (sau này tôi mới biết đây là chùa, vì cổng chính nằm phía đường Maha Rat, song song với đường Na Phra That này. Đại học Thammasat cách chùa bởi đường Phra Chao, cổng chính của trường cũng nằm trên đường Maha Rat. Tại góc này của khuôn viên chùa, là một tượng đài, thấy trên bản đồ có ghi là “Sodej BraBavomratchao Monument”…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111692&d=1395443749


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111693&d=1395443784


Dừng chân một chút để chụp ảnh kỷ niệm, chúng tôi đạp xe tiếp tục, thấy một dãy công tình đồ sộ tường gạch màu vàng, có 1 biển nhỏ ghi “Meditation Centre”, chúng tôi dẫn xe vào bên trong, thì ra đây chính là mặt sau của chùa Mahathat Yuvaratrangsarit, là chùa thứ 21 mà chúng tôi đi qua…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111694&d=1395443807
Đây là “hành lang tượng Phật” nhìn từ bên ngoài, phía đường Na Phra That đi vào.

Bước qua cửa này, là tới một hành lang rộng, bao quanh ngôi chùa lớn phía trong. Hành lang thoáng mát với những pho tượng Phật dựa lưng vào vách, ngồi suốt theo chiều dài của hành lang. Một không khí mát mẻ so với cái nắng Bangkok ban trưa. Như thường lệ, bà xã tôi đi sâu vào trong chùa, còn tôi thì lãng vãng bên ngoài, ghi lại vài góc ảnh mình ưa thích. Chợt thấy 2 sư cô Thái che dù đi vào, tôi chụp nhanh 1 ảnh rồi chờ cơ hội nơi 1 góc hay hơn; nhưng thất vọng vì các sư rẻ qua ngả khác.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111695&d=1395443843


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111696&d=1395443882


Tôi trở lại với hành lang “Tượng Phật”, ngồi bệt xuống nền gạch mát, dựa lưng vào bệ đá, dưới chân các Đức Phật đang hoan hỉ bên trên. Một cảm giác an lành, hạnh phúc ngập tràn trong tâm. Nhiều người hay nói đến những phép mầu huyền nhiệm, tôi chưa bao giờ chứng nghiệm được điều đó, nhưng, bây giờ, tôi “tự” thấy mình an lành, dưới chân đức A Di Đà, cái tự thấy đó rất thật.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111697&d=1395443954


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111699&d=1395444130


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111698&d=1395444008


Một anh chàng người Thái nói tiếng Anh rất tôt, vào bắt chuyện, giới thiệu các nơi cần đến xem, tại Bangkok này, thì ra anh là tài xế xe tuktuk, muốn đưa chúng tôi đi tham quan các nơi với giá cả hợp lý. Thú thật, tôi hoàn toàn chưa biết đó là những đâu, xa hay gần…thì làm sao biết là hợp lý? vả lại mới vừa đến, còn ở thêm nhiều ngày nửa thì vội gì! Cho nên chúng tôi cảm ơn anh ta và rời chùa, vì bây giờ là 12h30’, phải trở lại công viên Santichaiprakan, nơi có pháo đài Phra Sumen, để bày buổi ăn trưa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111700&d=1395444172

phuloius
22-03-2014, 15:44
Cháu rất rất cảm ơn về hồi ký của bác. Trong khi chờ đợi cháu quay ra topic "Daehan 120c..." vừa đọc vừa quay lại đây hóng tiếp. Thích quá nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi ạ :(

Doigiaymoi
23-03-2014, 16:33
Chào phuloius,
Thấy mình thích quá mà biết ...bị tẩu hỏa nhập ma, thì chắc là hổng bị đâu. Xin cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
23-03-2014, 16:52
Lúc viếng chùa Mahathat Yuvaratrangsarit, bà xã tôi đã chụp nhiều file ảnh khá thú vị.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111838&d=1395567400


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111839&d=1395567451


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111840&d=1395567471


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111842&d=1395567618


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111843&d=1395567641


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111844&d=1395567656


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111846&d=1395567841


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111848&d=1395567872


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111847&d=1395567858

Doigiaymoi
23-03-2014, 17:12
Rời chùa, chúng tôi đạp xe thẳng về công viên Santichaiprakan. Tại giao điểm 2 đường Rachini và Phra Athit, ngay dưới dạ cầu Phra PinKlao, là bến tàu du lịch, dành cho khách muốn du ngoạn trên sông Chao Phraya, tôi mon men vào hỏi thăm để nếu thuận tiện sẽ mua 2 vé đi chơi cho biết, nhưng giá không hề rẻ, khoảng 1000baht/người! Mắc hơn cả vé đi thăm cầu sông Kwai!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111850&d=1395567904


Không xuống sông đi chơi được vì phí quá cao, tôi trở lên bờ, lại gặp 1 điều thú vị, liên quan tới cái con bike nhỏ của mình: tại đây có trạm cho mượn xe để đi dạo thành phố miễn phí, thuộc chương trình Bangkok Smile Bike, thế chấp bằng bản sao hộ chiếu có ảnh. Hàng ngày trạm hoạt động từ 10h sáng đén 06h chiều, Chủ nhật từ 09h sáng đến 07h chiều.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111867&d=1395568650
Bản đồ vị trí các trạm cho mượn xe đạp tại khu vực chung quanh Khaosan Road.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111852&d=1395567933
Trạm công viên Sanam Luang.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111849&d=1395567890
Trạm dạ cầu Phra PinKlao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111868&d=1395568903
Trạm công viên Santichaiprakan.

He he, như vậy các bạn trẻ đi phượt bụi sẽ dễ dàng thăm thú một phần Bangkok mà không tốn 1 đồng “bạc” nào cả, tiền taxi và tuktuk để dành …uống nước thoải mái! Chương trình này rất phù hợp cho dân phượt bụi, ít tiền, nhưng rõ ràng là người Thái đã làm cho ta nễ phục cách làm du lịch của họ. Đã không xem chuyện miễn phí thuê xe này là cạnh tranh với những tour tham quan Bangkok bằng xe đạp với giá cả từ 500 tới 1000 baht/ngày, vừa lại phổ biến loại phương tiện thân thiện với môi trường, thích hợp với du khách bình dân, gây cảm tình cho nhiều người mới đến Bangkok, khiến họ mong có ngày sẽ trở lại.
Đường Phra Athit, cũng như một số đường nằm trong chương trình Bangkok Smile Bike, có 1 phần sát lề, dành cho người đi xe đạp, mình thoải mái đạp xe mà không hề sợ bị tông!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111869&d=1395569039

Công viên Santichaiprakon nằm ven bờ sông Chao Phraya, là một công viên nhỏ, xinh xắn với nhiều cây xanh và bóng mát. Nơi đây còn có di tích quan trọng là pháo đài Phra Sument, nên thường là điểm đến của các du khách, muốn tìm chút không gian thoáng mát để thư giản, sau những giờ lang thang thăm viếng Bangkok.
Công viên có một pavilion, dành cho trình diễn văn nghệ, nhiều khoảng rộng để cư dân tập thể dục, đặc biệt là lớp aerobic miễn phí buổi chiều.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111872&d=1395569286


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111873&d=1395569300

Phra Sumen fort có hình lục giác, được xây dựng năm 1783, thời vua Rama đệ nhất, là một trong tổng số 14 pháo đài có nhiệm vụ bảo vệ Bangkok. Pháo đài có 2 tầng, với nhiều lổ châu mai, bố trí các khẩu đại bác, trên cùng là tháp quan sát.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111874&d=1395569336


Đây là 1 trong 2 pháo đài còn sót lại tại Bangkok, pháo đài kia là Mahakan, nằm trên bờ 1 con kinh, gần khu Núi vàng (Golden mount).
Từ công viên Santichaiprakan, nhìn về phía thượng lưu sông Chao Phraya, ta thấy cầu dây văng Rama VIII khá đẹp. Thông xe ngày 20-9-2002, cầu này dài 2.450m, chỉ có 1 trụ đơn nằm tại vị trí 1/3 cầu, là điểm nhấn của Bangkok nên được in trên tờ bạc 20 baht. Thật sự, theo tôi cầu Rama 8, không đẹp bằng bất cứ cầu dây văng nào của Việt Nam trong thời điểm hiện tại! (Tôi không tính đến những cầu giây văng nông thôn ở quê).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111875&d=1395569353

Doigiaymoi
26-03-2014, 14:55
Khi chúng tôi đến công viên Santichaiprakon, có vài du khách đang ngồi thư giản, 2 ông Tây đang vờn bóng trên thảm cỏ xanh, một đôi nam nữ đang tìm chỗ thích hợp để bày thức ăn, vài bạn trẻ đang đùa giỡn …


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112062&d=1395819681


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112063&d=1395819735


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111876&d=1395569387


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112066&d=1395819989


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111870&d=1395569217

Trong khi bà xã sửa soạn thức ăn, tôi bước qua phố, tìm mua 2 chai Pepsi và nước đá. Bửa ăn trưa thật đơn giản và thú vị của 2 chúng tôi chắc không thoát khỏi đôi mắt của chú cảnh sát thỉnh thoảng kín đáo liếc nhìn. Tôi nghĩ rằng chú cũng hơi tò mò vì chắc chúng tôi không phải người Thái, lại có cái sự khác biệt rất nổi bật là đi 2 con bike “hổng giống ai” trên đất Bangkok này!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112064&d=1395819936


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112065&d=1395819962


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=111871&d=1395569259


Chú cảnh sát có vẻ như đang ngồi chơi hóng mát, lúc đó tôi nghĩ chú cũng đang trong giờ làm việc tại khu vực này, canh giữ cho sự bình yên của mọi người. Về sau, tôi mới biết mình may mắn vì chỉ uống nước ngọt và không nổi hứng bất tử…nằm lăn ra bãi cỏ, nhớ nhà châm điếu thuốc…, nên chẳng có gì xảy ra. Vì tại công viên Santichaiprakan, thuốc lá và rượu bia bị cấm, ai vi phạm phải nộp phạt 1000 baht! Với cảnh sát Thái lan, chắc là khó …hối lộ.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112068&d=1395820084
Không thấy Doigiaymoi uống bia, hút thuốc, chú cảnh sát đành …ngồi nghĩ xã hơi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112067&d=1395820035

Sau hơn gần 1 giờ nghĩ ngơi và ăn uống, chúng tôi rời công viên, quay trở về nhà trọ, lúc cũng đã xế chiều, bà xã tôi không được khỏe do ảnh hưởng của …lệnh Tào Tháo, nên ở nhà. Tôi, 1 mình 1 ngựa sắt, tiếp tục long nhong qua khu vực đường Sam Sen, nối liền với đường Chakrabongse bởi 1 chiếc cầu nhỏ…

Doigiaymoi
26-03-2014, 15:28
Sông Chao Phraya dài 370km, có 4 chi lưu là các sông Ping, Wang, Yom và Nan, hợp lưu tại Paknampho, tỉnh Nakhon Sawan, rồi chảy xuống phía Nam, xuyên qua các tỉnh miền Trung, gồm cả Bangkok, trước khi đổ ra vịnh Thái Lan ở Paknam, tỉnh Samut Prakan. Chao Phraya được xem như là con sông “huyết mạch” của Thái lan, có vai trò rất quan trọng trong giao thông, kinh tế và cả văn hóa “đặc thù sông nước” của người Thái.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112069&d=1395821556


Khi chảy ngang địa phận Bangkok, Chao Phraya, lại đổ nước vào 1 hệ thống kinh nhỏ tự nhiên và nhân tạo chằn chịt mà người Thái gọi là klong. Các con kinh này len lỏi qua các dãy phố, cắt ngang các con đường, băng xuyên qua các chợ, thậm chí là nơi tụ hội của các ghe thuyền buôn bán, tạo thành các chợ nổi. Có thể kể tên một số kinh và chợ nổi như sau:
Kinh Sanamchai. Phasi Charoen, Banglamart, Chak Phra, Dan, Thawi Wathana,…
Chợ nổi Wat Jampa, Latmayom, Wat Sapan, Taling Chan…
Tất cả chúng, tạo cho thủ đô Thái lan một sắc thái rất riêng ở khu vực Đông Nam Á này, nhưng lại tương tự như một thành phố nổi tiếng khác ở châu Âu, thành phố Venice, và thế là, người Tây phương đã xem Bangkok như là một Venice phương Đông!
Rời hẻm Trok Kai Chae, tôi rẻ phải, chạy tới đường Chakrabongse, tôi quẹo trái gặp ngay 1 cầu đúc, không biết chữ Thái, tôi chỉ thấy mấy con số 2488, nên tạm gọi là cầu 2488, đây là con kinh đầu tiên mà tôi và con bike nhỏ vượt qua tại Bangkok.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112070&d=1395821585


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112076&d=1395822019
Kinh 2488.

Cầu này nối liền 2 bờ kinh, đồng thời cũng nối liền 2 con đường, Chakrabongse …


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112071&d=1395821607


…và đường Sam Sen.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112072&d=1395821625


Tôi chưa hề tới Venice, chỉ thấy thành phố này qua phim ảnh, nên không biết nó có giống không; nhưng nếu du khách phương Tây tặng cho Bangkok cái biệt danh Venice phương Đông thì hẳn là họ cũng thấy thú vị với hệ thống kinh rạch và cảnh quan ven bờ của nó. Tôi thầm nghĩ sẽ dùng con bike, len lỏi qua vài con kinh xem sao, khi có dịp. Còn bây giờ trời đã sắp tối, tôi chỉ còn ít thì giờ để thâm nhập vào một hẻm nhỏ nào đó, trên đường Sam Sen, tiếp cận với cái cộng đồng “bình dân”, giữa thủ đô được xem là hiện đại nhất nhì Đông Nam Á này.
Đó là hẻm Sam Sen 1, khá rộng, đủ chỗ cho 2 xe 4 bánh qua mặt, có 1 tiệm tạp hóa và đặc biệt, 1 ngôi chùa, vậy là tôi được dịp qua ngôi chùa thứ 22, phía ngoài chùa, ngay góc đường là 1 quán cóc, tiệm tạp hóa và quán cóc chẳng khác nào như ở Sài gòn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112075&d=1395821694


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112074&d=1395821669


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112073&d=1395821643


Đến đây thì sắp tối, phố Sam Sen cũng đã lên đèn, các quầy thức ăn đêm đang bắt đầu bày hàng ra vĩa hè, tôi đạp xe trở về Apple II GH, để dẫn bà xã đi ăn tối.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112077&d=1395822065


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112078&d=1395822098

tungnm1505
28-03-2014, 10:53
Biết bài này của bác doigiaymoi từ lâu rồi, mà vướng bận công việc nên k theo dõi thường xuyên đc.
Mình bổ sung ý của bạn Cuhoya để giải oan cho bác doigiaymoi. Cách gọi Cao Miên thực ra k có gì là miệt thị, vì nó chỉ là cách phiên âm ra tiếng Việt cho dễ gọi đối vs tên nước ngoài từ thời xưa của VN.
Ví dụ, ta gọi Philippines là Phi Luật Tân, Mexico là Mễ Tây Cơ, Washington/ Hoa Thịnh Đốn, Trung Quốc/ Tàu.
Riêng vụ người TQ được (bị) gọi là Tàu thì các bạn có thể tìm hiểu Google, hoặc nếu cần thì mình cũng nói sơ qua sau.
Nếu để ý, bạn sẽ thấy ta luôn đặt những tên gọi phiên âm, hoặc viết tắt như thế bằng những chữ in hoa, chứ cách gọi thế hoàn toàn không có ý miệt thị bất kỳ một sắc dân nào được gọi tên như vậy.
Thân

PhatHueVien
30-03-2014, 21:09
hic đọc bài của bác cháu thấy người Campuchia có ý thức bảo tồn di sản văn hóa rất tốt. Hẹn 1 lần sẻ ghé thăm AngKor Wat mới được. Mong sẻ nhận được những kinh nghiêm du lịch Campuchia cùng bác. Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe

Doigiaymoi
01-04-2014, 18:43
Xin cảm ơn cháu đã chia sẻ, riêng tôi, tôi rất quí trọng dân tộc Cambodia, nhất là hiện giờ, họ có nhiều điều để mình học hỏi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
01-04-2014, 18:53
Chào PhatHueVien,
Vâng, đấy cũng là 1 trong nhiều cái mình cần học hỏi ở người Cambodia, ngoài ra, việc họ để cho tất cả người dân được thăm thú các di sản của đất nước, không phải trả tiền, cũng là điều ta phải thán phục.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
01-04-2014, 19:12
B.7. Ngày 7, 23-10-2013, Thủ đô Bangkok, ngày thứ 3.

Sáng nay, bắt đầu ngày thứ 3 tại Bangkok, chúng tôi dự định sẽ đi “hú họa” theo một hướng khác, dọc theo đường Sam Sen, ngược với đường Chakrabongse. Nhưng bà xã cảm thấy không được ổn cái bụng, nên quyết định ở nhà “tịnh dưỡng”, buổi trưa nếu êm thì tính tới và thế là tôi phải đi “một mình ênh”. Tuy nhiên, trước khi đi, tôi phải tìm mua món gì đó để bà xã ăn sáng, vừa no, vừa lành, dĩ nhiên tôi cũng ăn theo. Đầu hẽm Trok Kai Chae, dọc theo phố Phra Sumen có rất nhiều chỗ bán thức ăn và tôi gặp hàng cháo gà rất ngon của 1 chị Hồi giáo đứng bán(người Hồi giáo không ăn thịt heo). Thịt gà được làm “lụn vụn” rất khéo, không còn xương, cháo trắng nấu nhừ nóng hôi hổi, nếu muốn, đập thêm trứng vào, chỉ 30 baht, thật ngon và rất an toàn!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112324&d=1396353291
Thau thịt gà được chế biến “lụn vụn” như thế này, màu xanh là do ánh sáng phản chiếu từ cây dù che nắng.

10h15’, tôi rời nhà trọ Apple GH 2, một mình đi “hú họa” về hướng đường Krachabongse, theo lộ trình như sau:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112323&d=1396353264
Sơ đồ “rong chơi” ngày 23-10-2013 tại Bangkok.

_ Đường màu đỏ là lượt đi, theo lộ trình chính là Phra Sumen, Sam Sen và các ngỏ phụ là : Sam Sen 5, Krung Kasem, Ayutthaya, Sam Sen 9 và cầu Krung Thon.
_Đường màu lam đậm là lộ trình lượt về : từ cầu Krung Thon theo đường Ratchawithi, Nakhon Ratchasima, Ayutthaya, Sam Sen, Sam Sen 1, Phra Sumen.
_3 ngôi chùa trong ô màu đỏ là 3 điểm đi thăm vào buổi chiều: Chùa Intharawihan, Benchamabophit và Saket.

Trước tiên từ đường Phra Sumen, tôi đạp xe đến đường Chakrabongse, rẻ trái lên cầu 2486, bắc ngang 1 con kinh nhỏ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112326&d=1396353366


Đây cũng là con kinh đầu tiên mà chiều hôm qua tôi đã vượt qua, kinh Phadung Krung Kasem, Từ đây là bắt đầu đường Sam Sen, dọc theo 2 bên đường có những ngỏ nhánh được đánh số lẻ (1, 3, 5,…) bên tay trái và số chẳn (2, 4, 6,…) bên tay phải.
Bangkok nằm ở 13,45 độ vĩ Bắc, ngang với Qui Nhơn. Trước kia là một vùng dân cư nhỏ, gọi là Bang Makok, được coi như là “hậu phương” của cố đô Ayutthaya. Năm 1767, Miến Điện xâm chiếm và tàn phá Ayutthaya, 1 viên tướng Xiêm là Taksin đã đánh bại quân Miến và thống nhất đất nước. Vì Ayutthaya đã bị tàn phá, nên tướng Taksin đã chọn Thonburi làm kinh đô mới, thành lập vương triều Thonburi, trên hữu ngạn sông Chao Phraya, cách cố đô khoảng 70km về phía Nam. Năm 1782, triều đại Thonburi chấm dứt sau 15 năm, khi vua Taksin bị đảo chính do vị vua này trở nên bạo ngược, tàn ác. Vua Rama I lên ngôi, dựng nên Vương triều Chakri, kéo dài đến ngày nay với đương kim Quốc Vương Rama IX, Bhumibol Adulyadej Đại Đế.
Vua Rama I cho xây dựng cung điện trên tả ngạn sông Chao Phraya và đổi tên là Krung Thep, kinh đô mới bao gồm cả khu vực Thonburi.
Bangkok thật ra là để chỉ quận Thonburi, nhưng ngày nay đã chính thức là tên của thủ đô nước Thái.
Hôm nay, tôi muốn đi theo đường Sam Sen vừa để thâm nhập vào vài ngỏ ngách của Bangkok, cặp theo sông Chao Phraya, vừa để có một cái nhìn tổng quát về dòng sông này, ngỏ hầu một hôm khác, chúng tôi sẽ vượt sang bờ hữu ngạn, bên kia.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112325&d=1396353327


Với hơn 90% dân số theo đạo Phật, nên số lượng Chùa trên đất Thái rất nhiều. Riêng tại Bangkok, con số này là hơn 400, nên hầu như đi đâu ta cũng gặp chùa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112327&d=1396353407


Để tiếp cận sông Chao Phraya, tôi rẻ trái vào các ngỏ nhánh của đường Sam Sen. Hôm nay tôi bắt đầu ở Sam Sen 5, cuối ngỏ này là 1 bến tàu du lịch chở khách ngoạn cảnh sông, từ đây tôi có thể nhìn thấy cầu Rama 8 thật đẹp phía tay phải.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112328&d=1396353456


Cầu Rama 8 tại Bangkok, nối liền 2 bờ sông Chao Phraya, được xây dựng trong 7 năm (1995-2002) dưới thời Vua Rama IX, nhằm giải quyết áp lực giao thông cho cầu Pin Klao kế cận, ở hạ lưu. Đây là cầu đẹp nhất ở thủ đô Thái Lan, cái vẻ đẹp mềm mại, rất dễ thương, như chính vị Vua mà nó mang tên, Rama VIII.
Vua Rama thứ 8, của Vương triều Chakri, tên thật là Ananda Mahidol, cháu nội của Vua Chulalongkorn, sinh tại Heidelberg, Đức khi cha mẹ ông học tập tại đây. Cuộc đời làm Vua cực ngắn của ông là một bi kịch! “Bị chọn” lên ngôi năm 1935, lúc mới 9 tuổi, suốt 10 năm “tại vị” tiếp theo chỉ biết vui chơi và học tập ở Thụy Sĩ, mãi đến năm 1945, ông mới chính thức về nước nhiếp chánh. Và bi kịch đã đến với vị Vua trẻ này vào ngày 9 tháng 6 năm 1946 bằng 1 phát súng bí ẩn mà lịch sử Thái Lan cũng không làm rõ được, chỉ biết đã có 3 bản án tử được thi hành với tội danh ám sát quốc vương, mà người chủ mưu thì không hề nhắc tới. Chúng ta nên nhớ rằng, từ thời này, Thái Lan đã là 1 nước quân chủ lập hiến, quyền hành không thuộc nhà Vua, mà do Quốc hội và Thủ tướng quyết định. Tôi cho rằng Vua Rama 8 dễ thương vì lúc đó ông chỉ là 1 thanh niên vừa mới lớn, học ngành luật và chắc chắn đang vô tư với những mơ mộng đầu đời. Có lẽ ông cũng chẳng ham gì cái ngai vàng, nếu được chọn, chắc chắn ông thích làm một Vương gia quyền quí hơn!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112330&d=1396353543


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112329&d=1396353482


Rời dạ cầu Rama 8, tiếp tục rong chơi trên đường Sam Sen, tôi tới 1 con kinh thứ 2, đó là kinh Khu Muang Doem. Tôi rẻ trái theo đường Krung Kasem, cặp theo kinh, đầu đường, bên phải là 1 dãy cơ sở bán hoa kiểng giống như ở bên nhà, nhưng qui mô không bằng, có mấy anh xe ôm đang chờ khách. Tiến tới 1 chút, bên trái là ngôi chùa thứ 24 mà tôi đi qua, chùa Noranatsunthigaram.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112334&d=1396353675


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112331&d=1396353588

Doigiaymoi
01-04-2014, 19:37
Vẫn theo đường Sam Sen, tôi vượt qua cầu kinh Khu Muang Doem.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112337&d=1396355207


Vừa qua cầu kinh Khu Muang Doem là gặp ngay 1 chợ nhỏ nằm dọc theo 1 đoạn đường Luk Luang và Sam Sen, chợ “Fresh market”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112332&d=1396353612
2 bên bờ kinh là chợ, bên trái bán hoa kiểng, bên phải bán hàng tươi sống.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112343&d=1396355550


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112335&d=1396353713


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112338&d=1396355243


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112336&d=1396353758


Tiếp tục theo đường Sam Sen, tôi tới đường Ayutthaya, ngay đầu đường là thư viện quốc gia Thái Lan. Thư viện nằm trong 1 khu vườn rộng mênh mông, thật thích hợp cho nghiên cứu và thư giản!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112339&d=1396355284


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112333&d=1396353647


Tiếp theo tôi gặp nhóm học sinh đang tụ tập trước 1 cửa hàng sách, có cái tên rất thân thiện, Book Smile! Thấy ông già chơi con xe đạp quá “xì tyl”, bọn trẻ xúm lại trầm trồ và xin chụp ảnh kỷ niệm!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112340&d=1396355311


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112341&d=1396355337
Các học sinh Thái rất dễ thương.

hung2803
02-04-2014, 12:30
Ngưỡng mộ 2 bác quá ;)
Con sắp có 1 chuyến du lịch bụi thailand nhưng đi đường bay , ở hotel nhưng ăn chơi chắc cũng bụi bặm như này.

Doigiaymoi
02-04-2014, 16:08
Chào hùng 2803,
Cháu nên đến ngay khu Khao San Road, chắc chắn cháu sẽ tìm được chỗ nghĩ tốt, ăn uống bụi bặm ở đó rẻ tiền và ngon. Cứ hiên ngang vào các quán ghế bành sang trọng có Tây ngồi, chẳng bị chặt chém gì đâu. Từ đây, cháu tha hồ chọn điểm tham quan tại rất nhiều trạm bán vé tour. Họ làm ăn rất đàng hoàng, không sợ bị gạt.
Chúc cháu đi chơi vui vẻ.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
02-04-2014, 16:37
Tôi rẻ thêm 1 ngỏ phụ trên đường Sam Sen, ngỏ Sam Sen 9, cuối ngỏ là ngôi chùa Rachathiwat Ratchaworawihan, chùa thứ 25.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112349&d=1396429830
Chùa Rachathiwat Ratchaworawihan ở phía xa.

Cuối cùng tôi quyết định dừng lại ở cầu Krung Thon, trên đường Ratchawithi. Cầu này nối liền 2 quận Dusit và Bang Phlat, do Nhật xây dựng năm 1954, tổng chiều dài là 648,90m, có 6 nhịp bằng sắt, với 4 làn xe lưu thông, dọc 2 bên cầu có đường dành riêng cho người đi bộ rộng 2,5m nên con bike nhỏ của tôi có thể chạy lên rất dễ dàng. Đây cũng là nơi nhiều người dân Bangkok tụ tập để câu cá. Cầu trông rất chắc chắn và khá đẹp bởi cái vẻ cổ điển của nó.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112350&d=1396429871
Phía xa là đường dẫn lên cầu Krung Thong.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112351&d=1396430114


Tôi đạp xe theo đường Sam Sen cho tới đường Ratchawithi thì rẻ trái, hướng đến bờ sông Chao Phraya, khoảng 400m thì tới dạ cầu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112352&d=1396430145
Phía bên phải là chùa Ratchaphatikaram (còn có tên khác là Som Kliang)


Theo đường nhỏ dọc theo đường dẫn lên cầu, ta sẽ tới dạ cầu, phía trước.
Nơi đây có bậc cấp dẫn lên làn đường đi bộ trên mặt cầu, một số người đang bán thức ăn, đồ uống mưu sinh dưới dạ cầu, chẳng khác với những người nghèo sống bám chân cầu ở Sài Gòn, Chợ Lớn…Một ngôi chùa Tàu phía tay trái với lối kiến trúc đặc trưng, y hệt các chùa Tàu ở Việt Nam.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112366&d=1396431125


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112354&d=1396430193


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112355&d=1396430217


Lên tới mặt cầu, tôi theo làn dành cho người đi bộ, chạy ra hướng sông Chao Phraya, gặp 2 anh “thợ câu” đang cặm cụi sửa soạn đồ nghề, bèn xin chụp ảnh kỷ niệm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112353&d=1396430167


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112356&d=1396430255


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112357&d=1396430280

Doigiaymoi
02-04-2014, 16:54
Rời mặt cầu tôi trở xuống bờ sông, vòng qua chùa Ratchaphatikaram (còn gọi là chùa Som Kliang), bên phía đối nghịch với chùa Tàu. Từ đó tôi trở ra đường Ratchawithi, chạy thẳng tới đường cũ, Sam Sen.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112358&d=1396430301


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112368&d=1396432024



Đến đây đã 11h35’, tôi phải trở về xem tình trạng của bà xã ra sao, để chuẩn bị cho chuyến rong chơi buổi chiều. Và tôi đã quyết định chạy thẳng theo đường Ratchawithi, dù không có tấm bản đồ Bangkok trong tay. Tôi tính rằng, nếu gặp 1 con đường chắn ngang trước mặt, tôi sẽ rẻ phải để trở về theo phương song song với Sam Sen, bằng cách đó tôi có thể lang thang thêm những khu phố khác mà vẫn trên đường về, dù có hơi xa hơn. May mắn là tôi đã đúng, con đường chắn ngang là Nakhon Ratchasima, nó chỉ cách ngả tư Sam Sen & Ratchawithi khoảng 400m. Tôi rẻ phải, chẳng bao lâu thì trở lại đường Ayutthaya, nếu tiếp tục rẻ phải, tôi sẽ trở lại đường Sam Sen. Nhưng bên trái tôi hiện đang là một quảng trường rộng lớn, cách chỉ chừng 300m, tôi thong thả đạp xe tới, thì ra đây là giao điểm của các con đường Uthong Nai, Ayutthaya và Ratchadamnoen Nok, mà phía xa trên đường Uthong Nai bên tay trái tôi là Dinh Anantasamakhom và gần hơn là tượng đài Vua Rama 5. Và hình như đang có một sự kiện gì quan trọng, nên tôi thấy nhiều cờ màu vàng và nhiều xe công vụ của cảnh sát và quân đội. Hay là phe áo vàng đang biểu tình? Tôi vội chụp vài tấm ảnh rồi lẹ làng quay trở về đường Sam Sen, cho yên thân!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112361&d=1396430402


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112364&d=1396430526


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112363&d=1396430500


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112362&d=1396430447


Chuyện 2 phe áo Vàng và áo Đỏ, thay phiên nhau biểu tình chống chính phủ đối lập, là chuyện “thường ngày” của cái xứ “Thái… bình” này. Từ mấy chục năm nay, tuy Thái lan rất phát triển nhiều phương diện, nhưng về mặt chính trị thì luôn là nơi đấu đá của các thế lực tài chính chủ chốt của Thái. Tuy nhiên, dù là phe nào nắm quyền, người dân Thái lan vẫn bình yên sinh sống, vẫn có vẻ rất hạnh phúc trong một xã hội tương đối an lành, sự xáo trộn xảy ra tại thủ đô Thái Lan, thông qua các phương tiện truyền thông, có vẻ như bị “trầm trọng hóa” như “bản chất báo chí”của họ. Đó là chuyện nội bộ của Thái, Bangkok mênh mông rộng, can chi đi vào những điểm nóng chính trị đó cho mang họa giữa đường…đi chơi! Nhiều du khách châu Âu đến Thái Lan, cùng có chung nhận xét : Bangkok là một thành phố an toàn! Miễn đừng dính dáng tới ma túy, tới bạo lực đường phố,…như Sài gòn, Hà nội…thì ta cứ vô tư rong chơi cùng với những nụ cười thân thiện của người dân xứ Thái.
Nhớ cách đây khoảng 2 năm, một vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen của các nhóm người Việt tại Bangkok, khiến Thái lan đã “cấm cửa’ người Việt qua Thái bằng đường bộ trong 1 thời gian. Tôi viết lên điều này với tâm trạng thật buồn, dù rằng đã nhiều lần trong các chuyến đi xa, khi chứng kiến những hình ảnh hiền hòa của các dân tộc lân bang, tôi không khỏi đau lòng cho cái xã hội của chúng ta đang ngày càng chứng kiến những vụ án đau lòng, những hành xử ác độc, những trấn áp bạo tàn…mà nhiều nhà văn hóa, khoa học chân chính …đã phải lên tiếng thở than!
Thôi, xin tránh xa “chính trường” nơi xứ lạ, để yên thân rong ruỗi chốn…bụi trần, mong có ngày được qua…miền đất Phật!
Trở lại đường Sam Sen, ngang Thư viện Quốc gia, hồi lượt đi, tôi thấy có 1 nơi như là tượng đài quan trọng, nên bây giờ tiện đường tôi cũng ghé vào tí xíu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112359&d=1396430334
Toàn là chữ Thái, nên tôi không biết Ngài này là ai ? Bên kia đường là Thư Viện Quốc Gia và khu cây xanh rộng lớn.

Cuối cùng tôi trở về, ngang chợ “Fresh Market”, thấy 1 tiệm bán chuối nên ghé vào mua 1 nãi, 30 baht, mắc hơn ở Sài gòn. Ông chủ nghe tôi nói là người Việt Nam, nên tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi cởi con bike nhỏ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112369&d=1396432371
Ảnh chụp từ tiệm bán chuối, phía bên phải là chợ “Fresh Market”, sau đuôi chiếc xe màu bạc.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112360&d=1396430366


Cho đáng đồng tiền bát gạo của cuộc rong chơi, từ đây tôi trở về đường Phra Sumen qua ngỏ Sam Sen 1, ngoằn ngoèo một hồi thì trổ ra pháo đài Phra Su Men, nơi đây cách Apple GH 2 chỉ còn 1 khoảng ngắn.
Gặp một xe tuktuk vừa dừng tại đầu hẻm Trok Kai Chae, tôi hỏi thăm liệu anh có thể chở chúng tôi đi lòng vòng Bangkok chiều nay kèm theo 1 điểm quan trọng là chợ nổi nào đó, tôi cho anh xem tấm hình mà tôi có mang theo, chợ nổi Hua Hin.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112365&d=1396430580


Anh ta đồng ý với giá là 200baht cho cuộc rong chơi buổi chiều nay và xin vào gặp bà xã tôi thỏa thuận, cho chắc ăn. He he, đúng là ở đâu cũng giống nhau cái khoản này! Chúng tôi hẹn anh ta bắt đầu lúc 13h.

koolsky
04-04-2014, 12:35
Lại thêm một hành trình hay của cô chú sau "Deahan", lối viết chân thực, vui tươi và sâu sát của chú đã truyền cảm hứng cho cháu rất nhiều. Chúc cô chú luôn mạnh khỏe.

Doigiaymoi
06-04-2014, 12:20
Xin cảm ơn koolsky, Cô Chú rất vui.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
06-04-2014, 12:42
Xin chào các bạn,
Mấy hôm nay tôi không post bài lên phuot được, có lý do ngoài cái sự bận, viết không kịp.
Như tôi đã nói, topic “Doigiaymoi, 31 ngày…” là một cuộc hành trình “viết lại”, nhưng với tôi, cũng như các cuộc hành trình khác, mỗi lần viết lại đều như 1 lần đi mới, dù là đi trong ký ức. Cho nên, trong các bài ký sự đã post, tôi luôn có các hành trình khác đi kèm nếu thấy thích hợp.
Và theo tôi, mục đích đơn giản nhất của các chuyến rong chơi là đi tìm cái lạ, đẹp. Cái lạ thì có thể không đẹp, nhưng vẫn thú vị vì “lạ”, nên cũng thỏa cho cái mục đích “đi chơi”; còn cái đẹp thì không có gì phải bàn cãi, càng nhiều cái đẹp thì chuyến đi càng hấp dẫn. Mà cái đẹp của các cuộc hành trình, đơn giản nhất cũng có thể gồm 2 hình thức, vật chất và tinh thần, nghĩa là gồm các cảnh quan thiên nhiên hay nhân tạo(vật chất) và các biểu hiện văn hóa(tinh thần) của các nơi ta đi qua. Đó là cách ứng xử, lòng hiếu khách, tính hiền hòa…khiến cuộc rong chơi không trở ngại, cuộc rong chơi thu được niềm thanh thản, vui thích…
Vì là cuộc rong chơi “viết lại”, với tôi nó cũng ít nhiều liên quan tới những cảm xúc bất chợt có được vào lúc viết, theo thông lệ tôi cũng muốn cảm xúc đó đi kèm trên “con đường hồi ức”.
Sau 1 tuần lễ với khoảng 1000 cây số đã qua, chúng tôi rất may mắn được thăm nhiều nơi thú vị, càng may mắn hơn khi không có 1 sự cố đáng buồn nào xuất hiện trên đường phượt, cho riêng chúng tôi, lẫn những người khác mà chúng tôi đã gặp. Hầu như chúng tôi luôn được chào đón bằng những nụ cười và ngược lại tôi cũng đã luôn cười vui vì những con người mình gặp, hiền hòa và nhân hậu. Đó là đoạn đường tôi vừa viết.
Còn đoạn đường tôi sắp sửa viết, đang gặp chút khó khăn, khiến chuyến đi trong “hồi ức” bị chậm trễ.
Thưa các bạn, mấy ngày qua tôi không thể tiếp tục được bởi cái tin tức về phiên tòa xét xử 5 Công An dùng nhục hình gây cái chết cho 1 công dân. (Như theo tin “Tuổi Trẻ Online”.)


Mở lại phiên tòa xử 5 công an dùng nhục hình
26/03/2014 09:44 (GMT + 7)
TTO - Sáng nay (26-3), TAND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “dùng nhục hình” đối với 5 bị cáo nguyên sĩ quan công an, xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa.

Nó làm tôi bàng hoàng khi đọc lại cáo trạng, bởi tính chất bất nhân của vụ việc, mỗi lần rê con chuột tìm kiếm thông tin trên net, tôi đều nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của nạn nhân, đang hoàn toàn mất khả năng tự vệ, trước những đòn “thù” oan khuất! Thiệt sự, tôi không thể tiếp tục ‘rong chơi” khi trong lòng đang nặng nề một nỗi buồn vô hạn vì vụ án. Tôi không quan tâm đến án phạt dành cho các bị cáo, vì dù sao nạn nhân cũng đã chết, chỉ mong rằng cái án “lương tâm” sẽ thức tỉnh những bị can, thức tỉnh những ai vẫn còn mang lấy “cái ác” trong lòng.
Đi về miền đất Phật, tôi đã luôn mong thấy những điều nhân ái. Bây giờ, tôi cũng mong mình sớm quên đi “ánh mắt tội nghiệp” kia để tiếp tục đi tìm thấy tính “nhân bản” trong cuộc rong chơi. Mong thay!



B.7.2. Bangkok, ngày thứ 3, buổi chiều.

Đúng 13h, xe tuktuk đón chúng tôi tại đầu hẻm Trok Kai Chae và bắt đầu cuộc rong chơi…không mỏi cẳng. Thiệt tình ngồi trên xe để người khác chở mình đi thì sướng, vừa khỏe lại vừa rảnh mắt, rảnh tay để ngắm nhìn đường phố và bấm máy. Nhưng tất cả diễn ra quanh ta lại nhanh như tốc độ con tuktuk, khiến chưa đã mắt thì lại …mất tiêu rồi. Và một điều đáng tiếc khác là bạn chẳng thể nào nhớ được mình đã qua những đâu, không hình dung được vị trí nơi mình đang đến, khiến mọi sự trở nên “bèo dạt mây trôi”…đến chóng mặt! Thú thật, ai thích đi chơi theo kiểu này chứ tôi thì không, chẳng qua vì tình trạng sức khỏe bạn đồng hành không được tốt, nên đành chọn phương án “hạ sách” này. Dù con tuktuk trống trải tư bề, nhưng cái mái và rèm thấp tè lại cản trở tầm nhìn , nó như có cái gì đè nặng trên đầu. Tuy nhiên, chỉ có cách này chúng tôi mới đến được vài điểm quan trọng mà trong 1 buổi chiều ngắn ngủi, e rằng mình không thể nào ghé hết, nhất là phải đi cho được 1 chợ nổi, tới Bangkok mà không đi chợ nổi thì cũng như chưa …đi Thái Lan!
Và dẩu sao thì tôi cũng phải thích thú trãi nghiệm cái cảm giác ngồi xe tuktuk, với tiếng nổ rất đặc trưng, để ngắm nhìn đường phố Bangkok đang nối tiếp nhau chạy ngược 2 bên.
Sau một hồi loằng ngoằng, loanh quanh phải, trái rất ư là cơ động kiểu …tuktuk, anh tài xế chở chúng tôi vào 1 con đường nhỏ, dừng lại điểm thăm viếng đầu tiên mà theo như thỏa thuận, là 1 trong những nơi đáng xem đối với du khách nước ngoài: chùa In.
He he, tôi không tìm được tấm biển ghi tên chùa, hoặc nếu có thì cũng chỉ là chữ Thái, nên tạm nhớ như thế, do bà xã hỏi anh lái xe. Cũng nhờ thế nên về sau này tôi đã dễ dàng tìm ra tên chính xác: chùa Intharawihan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112451&d=1396761738


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112452&d=1396761761


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112453&d=1396761795
Đường nhỏ vào chùa In.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112454&d=1396761817


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112456&d=1396761892


Chùa Intharawihan nằm ở phía bắc quận Phra Nakhon, trên đường Wisut Kasat, được xây dựng vào cuối thời kỳ Ayutthaya, có tên là chùa Rai Phrit vì nằm trong 1 khu vườn rộng lớn, rất tiếc, nay đã không còn. Đến thời Vua Rama VI, chùa được cải tạo và mang tên Intharawihan đến ngày nay.
Chùa nổi tiếng với tượng Phật đứng, cao 32m, nằm trong số 40 tượng Phật lớn kể từ thời Vua Rama III.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112455&d=1396761855


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112457&d=1396761926


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112458&d=1396762317


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112459&d=1396762352


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112461&d=1396762898


Hôm qua tại chùa Mahathat, nơi có Đại học Phật giáo Quốc gia, tôi cũng đã thấy những “bình bát” nhỏ như thế đặt trước các tượng Phật, để nhận tiền hỉ cúng của Phật tử. Hình ảnh này rất khác với các với các thùng “công quả” ở chùa Việt Nam, lúc nào cũng được khóa cẩn thận, nếu không thì chắc chẳng còn gì! Chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng quả thật những người Việt Nam chúng ta cảm thấy một nỗi đau quá lớn. Càng đau hơn khi gần đây dư luận đã công khai những thông tin về các vụ trộm làm xấu mặt những người Việt đàng hoàng: một nữ cán bộ cấp trưởng của 1 cơ quan truyền thông, 2 lần “ăn trộm” ở siêu thị bên Anh và Thụy Điển, bà giám đốc công ty bia Huda ăn trộm mắt kính tại phi trường Singapore, 2 trường hợp này đều bị bắt nhờ camera quan sát, mới đây các tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Nhật bản bắt vì tham gia tiêu thụ hàng ăn trộm…Tình hình trở nên “xấu hổ” hơn khi nhiều nơi trên thế giới đang gắn biển cảnh báo ăn trộm bằng tiếng… Việt!
Dù sao, đến giờ phút này, tôi vẫn luôn tự hào khi nhận mình là người Việt Nam, bởi vì không phải người Việt nào cũng xấu, bổn phận của chúng ta là phải xóa đi cái vết bẩn khó chịu này, bằng những ứng xử có văn hóa nơi xứ lạ!

Doigiaymoi
06-04-2014, 16:45
Tôi thấy hầu hết chánh điện của các chùa ở Thái Lan đều được trang trí rực rở. Riêng những ngôi chùa cổ còn có các hiện vật quí hiếm từ trước được lưu truyền lại. Chùa Intharawihan cũng thế, vốn được xây dựng từ thời Ayuttha nên có vẻ như các hiện vật tại đây đều rất giá trị.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112469&d=1396776700


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112466&d=1396776563


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112467&d=1396776595


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112470&d=1396776727


Rời chánh điện chúng tôi lại trở ra khuôn viên chùa...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112463&d=1396776432


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112471&d=1396776755


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112475&d=1396777265


Và sau khoảng 20 phút thăm chùa Intharawihan, chúng tôi được anh lái xe hướng dẫn đi tiếp.
_Xin mời lên xe…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112476&d=1396777399


Vẫn những động tác quen thuộc, anh lái xe điều khiển con tuktuk thật “điệu đàng” qua các con đường Bangkok với tốc độ khá cao, chẳng có một biểu hiện e dè nào khi thấy CSGT xuất hiện khá nhiều trên đường phía trước. Tôi chợt thấy con đường có vẻ quen thuộc, thì ra
xe đang chạy lại khoảng đường Ayutthaya mà lúc sáng tôi mới vừa đi, nơi đang có nhiều xe công vụ, cảnh sát và cờ xí màu vàng, đang tạo thành 1 cảnh quan đặc biệt, có vẻ như đang diễn ra sự kiện gì quan trọng?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112473&d=1396776834
Quảng trường, giao lộ của các con đường Uthong Nok, Ratchadamnoen Nok và Si Ayutthaya, mà tôi đã đạp xe qua vào buổi sáng nay.


Lần này, tôi hỏi anh lái xe xem đang có chuyện gì? Thì ra không phải phe áo vàng biểu tình như tôi lầm tưởng hồi lúc sáng, mà là chính phủ và nhân dân Bangkok đang chờ một sự kiện đau buồn: Đức Tăng thống Samdet Phra Nyanasamvara đang hấp hối tại bệnh viện Chulalongkorn, những gì đang diễn ra là nhằm chuẩn bị cho lễ tang sắp tới, Đức Tăng thống năm nay vừa tròn 100 tuổi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112472&d=1396776808

cubi99
07-04-2014, 10:19
Chào bác Doigiầymọi . Khá lâu rồi mới gặp lại bác .
Chuyện thiện - ác xưa giờ vẩn vậy mà : khi mà đồng tiền thống trị mọi hành vi con người ngoài xã hội thì nó luôn ám ảnh trong trong trí con người là điều tất nhiên thôi bác ạ . cái sự giàng co giữa thiện-ác lúc nào cũng khóc liệt cả , nhưng có lẽ hoàn cảnh xh lúc nầy là mảnh đất màu mở cho cái ác sinh sôi nẩy nở .
Bác lo lắng , suy nghĩ nhiều quá chỉ thâm nhọc nhằn cái thân già thôi . Tiền đồn phòng thủ cuối cùng của cái thiện bây giờ có lẻ là gia đình ,là tâm hồn chúng ta thôi Bác ạ . " Quẳng gánh lo đi mà vui sống "(tên sách của dịch giả NHL ) . Như vậy bác mới có sức khỏe , để đi nhiều , viết nhiều cho anh em đọc chứ Bác !
Chúc bác luôn khỏe !

Doigiaymoi
10-04-2014, 18:44
Chào anh bạn cubi99,
Rất vui khi được anh bạn chia sẻ và cũng rất là cảm ơn lời "an ủi" lúc bạn mình không vui. He he, chẳng qua tại mình "nặng nợ" nhiều quá, tại mình hay "mít ướt", ở tuổi này mà nếu xem phim tình cảm là ...khóc ngay. Khóc chẳng sợ ai cười. Cho nên, nhiều khi muốn "quẳng gánh lo đi" như Thầy Lê khuyên nhủ, nhưng nó cũng cứ "lù lù" đến với ta. Dẫu sao, dễ khóc mà cũng dễ cười, nên cuộc đời vẫn được tiếp tục... bềnh bồng mây gió, để vui!
Xin cảm ơn Anh bạn,
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
10-04-2014, 19:18
Vậy là anh lái xe tuktuk đưa chúng tôi đến viếng ngôi chùa thứ 2, chùa Benchamabophit, hay còn gọi là Đền Cẩm thạch (Marble Temple). Đây là ngôi chùa mà ngày 21-10 tôi gặp lần đầu, khi xe minibus chở tôi từ PoiPet vào thủ đô Thái Lan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112555&d=1397130439


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112556&d=1397130483


Không hiểu sao hôm nay điểm du lịch này lại miễn phí cho khách viếng thăm? Và chúng tôi đở tốn 40 baht. Lại thêm có 1 đoàn làm phim truyền hình đang tác nghiệp, trông thấy tôi có vẻ “góc cạnh” thế nào đó nên chỉa lấy ống kính vào…dĩ nhiên tôi cũng thấy khoái trong bụng và ra vẻ thật “vô tư” !


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112557&d=1397130535


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112558&d=1397130604
Ở đâu cũng thế, vẫn có nhiều người mưu sinh vất vả, tôi muốn đưa lên vài hình ảnh có nhiều “thông tin” đời thường như thế này, để mọi người có cái nhìn toàn diện hơn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112559&d=1397130628


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112569&d=1397132031


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112560&d=1397130692


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112561&d=1397130732


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112562&d=1397130859


Chùa nằm trên địa phận quận Dusit, là 1 trong những ngôi chùa đẹp và thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Bangkok, do Vua Rama 5 cho xây dựng trong 10 năm. Kiến trúc sư là Hoàng tử Naris(em cùng cha khác mẹ với Vua), thiết kế công trình theo truyền thống Thái lan, nhưng có kết hợp mỹ thuật Trung quốc và phương Tây, đặc biệt các cửa sổ được lấp kính màu như kiểu các nhà thờ châu Âu, với các hoa văn và hình tượng truyền thống Thái. Công trình có sử dụng đá cẩm thạch carrara của Ý để xây dựng, nên còn còn gọi là Đền Cẩm thạch.
Vua Chulalongkorn, là vị Vua thứ 5 của triều đại Chakri, lên ngôi năm 1868, lúc ấy ông mới 15 tuổi, nên thừa tướng Chao Phraya Si Suriyawongse làm nhiếp chính trong 4 năm.
Năm 1873 Vua Rama 5 mới chính thức nhiếp chánh. Là vị Vua kiệt xuất của triều đại Chakri, cai trị cho đến năm 1910, Chulalongkorn đã thực hiện nhiều sự thay đổi quan trọng, có lợi cho quốc gia và thể hiện lòng nhân hậu, nên được nhân dân tôn là: “Đức Vua vĩ đại kính yêu”.

_Bãi bỏ tục lệ thần dân phải quỳ lại trước mặt Vua.
_Bãi bỏ chế độ nô lệ, ân xá tù nhân chính trị.
_Thay đổi bộ máy hành chánh từ trung ương tới địa phương theo như phương Tây.
_Phát triển các ngành đường sắt, ô tô, xe điện.
_Thuê người châu Âu làm cố vấn trong triều đình.
Ông cũng là vị Vua Thái lan đầu tiên đi thăm Châu Âu 2 lần.
Hai người con trai của Ông cũng đã học tại Anh, sau này lần lượt kế vị ngôi vua là Rama VI và Rama VII

Vào những năm 20 tuổi, Vua đã xuất gia một thời gian, vào tu trong chùa này theo phong tục, nên có nhiều cung điện được xây dựng cho Vua tại đây, vì vậy nơi này còn lưu giữ nhiều kỷ vật quí giá, độc đáo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112563&d=1397130888
(Ảnh tư liệu từ internet)

Doigiaymoi
10-04-2014, 19:58
Không như chùa Intharawihan, là một quần thể kiến trúc dày đặc các công trình bê tông nặng nề, khô cứng, Chùa Benchamabophit là một tập hợp nhiều kiến trúc đẹp có sự pha trộn của 2 nền nghệ thuật Đông-Tây, trong 1 khuôn viên rộng lớn với các thảm cỏ cây và hồ nước, tạo nên một không gian xanh mát mắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112565&d=1397130975


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112564&d=1397130932


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112566&d=1397131014
Công trình phụ, là các cung điện dành cho Vua Chulalongkorn trong thời gian Vua tu tại chùa Benchamabophit.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112568&d=1397131122


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112574&d=1397134961


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112570&d=1397134154


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112567&d=1397131053
Một hình tượng mang phong cách văn hóa Trung Hoa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112571&d=1397134288


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112572&d=1397134337


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112573&d=1397134379

Doigiaymoi
12-04-2014, 16:30
Trong khi tôi săn tìm những không gian thoáng đảng bên ngoài,
thì bà xã tôi lại thích thú với việc chụp ảnh các đồ vật quí hiếm cũng như nội thất của các cung điện, bên trong; nhờ thế chúng tôi có thể bổ sung cho nhau để hình ảnh minh họa trong hồi ức thêm phong phú.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112601&d=1397294170


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112610&d=1397294684


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112605&d=1397294344


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112606&d=1397294393


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112602&d=1397294226


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112607&d=1397294420


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112603&d=1397294274


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112604&d=1397294302


Và đặc biệt, chùa Benchamabophit nổi tiếng cũng nhờ có một bộ sưu tập các tượng Phật bằng đồng quí giá, được bố trí trong các dãy hành lang ở hậu liêu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112608&d=1397294478


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112609&d=1397294539
Bộ sưu tập các tượng Phật bằng đồng quí hiếm tại các dãy hành lang sau chánh điện chùa Benchamabophit.

Doigiaymoi
12-04-2014, 16:45
Cuối cùng, sau khoảng 30 phút viếng thăm, 14h10’, chúng tôi rời chùa Benchamabophit, lúc này tôi thấy ngoài cổng có nhiều cảnh sát hiện diện với vẻ khá nghiêm trọng, nhưng cũng rất thân thiện.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112611&d=1397295131


Theo thỏa thuận, anh lái xe tuktuk sẽ đưa chúng tôi đến thăm 1 chợ nổi, giờ là lúc anh thực hiện điều đó, tôi nhắc. Anh ta gật đầu và nổ máy, chạy vòng trở lại hướng bờ sông Chao Phraya, ngang qua một doanh trại quân đội và các phố mà tôi không biết tên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112612&d=1397295160


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112613&d=1397295180


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112614&d=1397295201


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112620&d=1397295412


Cuối cùng, anh ta dừng lại đúng con đường nhánh Sam Sen 5 mà lúc sáng tôi đã tới, rồi chỉ tôi lại phòng bán vé, để từ đây tôi sẽ tham gia 1 chuyến đi trên sông Chao Phraya đến chợ nổi với giá cả ngàn baht (vì không đi nên tôi không nhớ chính xác), dĩ nhiên tôi từ chối và đề nghị anh chở tôi đến một điểm khác vì bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi! He he, có lẽ đây là 1 mánh nhỏ của Anh tài xế tuktuk, không cần phải đi xa mà vẫn tuân theo cam kết. Tôi từ chối cũng bởi, ngoài cái giá vé cao, thì việc dạo chơi trên sông nước có lạ gì “hai lúa miền Tây” như tôi, vốn đã quá quen với kinh rạch đồng bằng, chợ nổi Nam bộ. Tôi muốn thăm 1 chợ nổi Thái Lan, nhờ xe tuktuk chở nhanh đến đó, rồi tự mình bước xuống tiếp cận. Bây giờ có thể do đường xa, anh tuktuk không chở đến được, thì đành đổi điểm tham quan. Dù sao anh lái xe cũng đã tốn công chở chúng tôi đi và chờ đợi suốt mấy giờ rồi, tôi không hề phiền về điều này.
Thiệt sự, tôi chẳng biết anh ta chở đi những đâu, chỉ cảm thấy là được đi rất xa, nên không hề nghĩ mình “bị gạt”. Những nơi mà xe chạy qua, sau này khi nhìn lại, có nhiều chỗ là những điểm nhấn quan trọng của Bangkok, mà trong thời gian ngắn tôi đã được chứng kiến.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112618&d=1397295344
Đây là giao điểm của các đường như Rachadamnoen Nok, Rachadamnoen Klang,…

…là khu rộng lớn, thường dành cho các cuộc diễu hành trong các dịp quan trọng. Nơi đây có nhà Bảo tàng Vua Rama 7, pháo đài cổ Mahakan…cặp sát lề trái này, chúng tôi vượt qua kinh Phadung Krung Kasem.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112619&d=1397295385
Con kinh này chạy ngang pháo đài Mahakan.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112615&d=1397295227
Đây là 1 trong 2 pháo đài bảo vệ Bangkok, còn sót lại : Pháo đài Mahakan, nằm ven bờ một con kinh gần khu vực Golden Mount. (Pháo đài kia là Phra Sumen mà tôi đã nói).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112616&d=1397295251


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112617&d=1397295291

Doigiaymoi
15-04-2014, 11:44
Thôi, hổng xem được chỗ này thì mình xem chỗ khác, biết đâu lại thú vị hơn.
Chỗ khác đó chính là chùa Saket, 1 trong những ngôi chùa cổ nhất Bangkok, tọa lạc tại chân Núi Vàng (Golden Mount). Đây là 1 ngọn đồi nhân tạo, cao 79m, trên có bảo tháp (Chedi) dát vàng, chứa thánh tích của Phật Tổ, do tướng Chakri mang về, vị tướng này về sau lên ngôi, là Rama I, khởi đầu triều đại Chakri đến ngày nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112687&d=1397535709
Khu Golden Mount và bảo tháp (Chedi) trên cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112688&d=1397535892
Bảo tháp Chùa Saket trên đỉnh Golden Mount.


Ấn tượng đầu tiên khiến các du khách dù lớn hay nhỏ tuổi, dù Đông hay Tây đều có vẻ thích thú và tìm cách chụp ảnh chính là 1 hàng tượng 12 con giáp. Tý, Sửu, Dần, Thỏ(thay vì Mẹo), Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi,Thân, Dậu, Tuất, Hợi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112689&d=1397535942
Cầm tinh con Rồng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112690&d=1397535996

Cầm tinh con chuột!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112691&d=1397536019


Qua khỏi dãy 12 con giáp thì con đường uốn về phía tay trái. Bên phải con đường là 1 dãy băng ghế có mái che để du khách ngồi nghĩ chân, đối diện là nhà bán vé lên thăm Golden Mount.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112692&d=1397536077
Ngôi nhà mái đỏ là nơi bán vé.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112693&d=1397536157


Chúng tôi chưa vội, nên cứ rảo quanh một số nơi trong khuôn viên chùa, đặc biệt tại đây có nhiều điểm cung cấp nước uống tinh khiết ướp lạnh miễn phí, mọi người cứ thoải mái tự lấy ly nhựa hứng nước uống. Tôi thấy ảnh của Đức Tăng thống được treo nhiều nơi trong khuôn viên chùa và một nhà khách trang trí trang trọng, chắc chuẩn bị để làm lễ cầu siêu cho Ngài khi viên tịch.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112694&d=1397536203


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112695&d=1397536254


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112696&d=1397536286

Doigiaymoi
15-04-2014, 12:44
Sau một hồi loanh quanh, chúng tôi mua vé (20baht/người) để lên thăm Bảo tháp trên đỉnh Golden Mount. Đường lên là những bậc thang thoai thoải đầy cây xanh và bóng mát, nên rất dễ đi, không làm mệt du khách lớn tuổi. Đặc biệt người ta treo nhiều chuông và chiêng đồng khá lớn, nếu muốn du khách có thể dùng dùi to để gióng, kèm lời khấn thầm mong cầu điều an lành cho mọi người, theo cùng tiếng ngân bay đến đấng Từ Bi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112697&d=1397539605
Đường lên Golden Mount.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112698&d=1397539641


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112699&d=1397539676


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112700&d=1397539718


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112701&d=1397539762


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112707&d=1397540425


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112702&d=1397539798


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112703&d=1397539837


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112704&d=1397539900


Và cuối cùng, chúng tôi cũng lên tới đỉnh Golcen Mount, sau khi vượt qua mấy trăm nấc thang khá thú vị!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112705&d=1397539931

Doigiaymoi
16-04-2014, 20:28
Ở đây, chúng tôi có thể quan sát toàn cảnh của 1 góc Bangkok, từ trên cao, và hưởng cái không gian thoáng đảng giữa lồng lộng đất trời, đồng thời dành một chút thời gian để nhìn cảnh đi lễ chùa của người dân Thái. Ngoài một số khách du lịch, giống như chúng tôi, đến đây “một lần” cho biết, thì có lẽ hầu hết là người Thái, đến viếng Chùa để cầu phước, cầu an.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112714&d=1397653547


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112715&d=1397653591


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112706&d=1397540057
Bà xã tôi đang khấn nguyện điều lành! (ảnh tự chụp bằng máy compact).


Tôi thấy một kiểu cúng tiền cho chùa rất đặc biệt, thể hiện phần nào cái tính thiện của người Thái. Tiền được đính vào sợi dây giăng quanh ngôi tháp, người dân ghi tên trên tấm vải đỏ bên dưới, rồi cúng vái, rất thành kính để mong cầu điều gì đó. Tiền cúng phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng phải lo ai lấy mất, vì chắc chẳng có ai đi tham của chùa. Nó khác biệt với cái bát nháo, phàm tục kiểu “buôn thần bán thánh” tại các lễ hội nơi Đền, Miếu, Chùa, Chiềng…ở nước ta, khách hành hương vừa bị trấn lột kiểu buôn bán “trời ơi”, vừa bị tốn tiền bởi những lừa mị, gạt gẫm kiểu “ban lộc”, “phát ấn”.
Nhìn cảnh dân Thái đến cúng chùa, để giải quyết một nhu cầu tâm linh, thật nhàn nhã, thảnh thơi, du khách như chúng tôi cũng vui lây với họ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112716&d=1397653632


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112710&d=1397653234
(Ảnh tự chụp bằng Sony compact)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112711&d=1397653423


Sau một hồi chụp ảnh kỷ niệm, nhìn ngắm cảnh Bangkok chung quanh, bà xã tôi cũng tham gia cúng chùa như mọi phật tử Thái lan khác, từ bên ngoài rồi vào chánh điện.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112713&d=1397653489


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112717&d=1397653716


Và tại đây, lần đầu tiên tôi chứng kiến khách thập phương dát vàng vào tượng Phật, là lớp vàng cực mỏng sơn sẳn trên vuông giấy nhỏ, được “dán” vào tượng, miết mạnh tay, rồi nhẹ gở giấy ra.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112719&d=1397653778


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112718&d=1397653754

Doigiaymoi
16-04-2014, 20:42
15h30’, chúng tôi trở xuống, theo một đường khác với lúc lên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112720&d=1397653814


Trên đường này cũng có những cái chiêng thật lớn, tôi thích thú dộng chiêng trước sự “ngưỡng mộ” của 1 chú bé Ấn Độ dễ thương!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112712&d=1397653443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112721&d=1397653862
Ông sẽ dộng chiêng cho cháu nghe nhé!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112722&d=1397653894


Đường rời chùa cũng lần theo lối cũ, nhiều khách du lịch phương Tây vừa tới, đang ngồi nghĩ chân bên dãy ghế trên lề, 2 bóng áo vàng lặng lẽ phía xa, khiến tôi nhớ đến bìa của một cuốn sách hồi mấy chục năm trước, hình ảnh của 1 vị sư và chiếc bóng trãi dài trên đồi cỏ, trông thật vĩ đại giữa lồng lộng mây trời, “Milarepa, con người siêu việt!”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112725&d=1397655348


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112724&d=1397655282


Chúng tôi trở về nhà nghĩ, cảm ơn anh lái xe đã đưa chúng tôi đến thăm những chỗ thú vị, mong có ngày gặp lại; bây giờ chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm, để sau này nhận ra, khi tôi có dịp trở lại Bangkok.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112723&d=1397653919


Buổi tối, chúng tôi lại dẫn 2 con bike ra để rảo qua đường Chakrabongse, gần Khaosan Road, ăn tối.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112726&d=1397655412


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112727&d=1397655435


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112728&d=1397655456

Hôm nay chúng tôi “chơi” mỗi người 1 tô loại “thượng hạng” 40 baht, cũng khá ngon!

voicon848
17-04-2014, 13:45
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112710&d=1397653234
(Ảnh tự chụp bằng Sony compact)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112711&d=1397653423


Sau một hồi chụp ảnh kỷ niệm, nhìn ngắm cảnh Bangkok chung quanh, bà xã tôi cũng tham gia cúng chùa như mọi phật tử Thái lan khác, từ bên ngoài rồi vào chánh điện.


:D. Cháu cảm ơn chú.

Doigiaymoi
17-04-2014, 16:44
Ăn xong, chúng tôi quyết định về nghĩ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi cầu sông Kwai ngày mai; nhưng trước tiên là đến Meeting Group Tour để xác định lại giờ và địa điểm xe đến rước. Tuy nhiên, anh bạn bán vé tour cho tôi hôm nay lại trực tại một điểm khác, nằm trên Soi Ram Buttri, gần đó và chúng tôi đành tận dụng lợi thế của 2 con bike nhỏ, lang thang qua ngỏ nói trên. Đây là con đường cắt ngang phố Chakrabongse, chạy cặp theo chùa Chana Songkhram, nơi tập trung rất nhiều dân phượt ba lô đủ các sắc dân. Đường không lớn và không lừng danh thế giới bằng thương hiệu “đất hứa của dân phượt bụi”, như Khaosan Road, nhưng theo tôi, nó có những cái hay riêng thú vị. Con đường được lót gạch, thay vì nhựa, bên trái là tường rào của chùa Chana Song khram, bên phải là các nhà hàng, nhà nghĩ(guest house), nơi bán hàng lưu niệm, văn phòng đại diện du lịch của các công ty… nói chung là đủ cả những gì mà Khaosan Road có, nhưng các nhà hàng tại đây thì “sang trọng một cách bình dân”, lại có cái không gian “sân vườn” mát mẻ, thích hợp để “trầm”…tư giờ này qua giờ khác mà không ai quở trách, dù bạn chỉ uống một ly gì đó giá cả rất …bụi đường!
Giờ là đêm, nên không khí cũng sắc màu nhấp nháy trên cái tấp nập khách qua đường và cái đông đảo nơi các nhà hàng dọc con phố nhỏ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112731&d=1397726101


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112729&d=1397725904


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112730&d=1397725950


Theo chỉ dẫn, chúng tôi đạp xe tới khúc quanh trên ngỏ Ram Buttri, thì gặp lại anh bạn bán vé của Meeting Group Tour hôm mới đến, đang ngồi trực tại đây bên cạnh là một phụ nữ Thái. Tôi hỏi thăm giờ đón chính xác ngày mai và nơi xe đến rước.
_ Hai bác cứ chờ ở đầu hẻm Trok Kai Chae, 6h30' đến 7 giờ, ngày mai, xe sẽ tới rước.
Thật ngạc nhiên, một câu trả lời bằng tiếng Việt, khá chuẩn của người phụ nữ. Tôi vội hỏi:… thì ra chị là người Việt?
_ Vâng, cháu là người Việt, quê… miền Bắc, nhà nghèo quá, cha mẹ bỏ xứ qua Thái lâu rồi, đây là chồng cháu, thằng này là chồng thứ 2, chồng trước người Việt, chết rồi…nghèo lắm bác ơi, mỗi tháng nó làm chỉ được 4 ngàn thôi…mà cháu bây giờ cũng đâu về Việt Nam được, bà con mất hết cả rồi…bây giờ ra đây phụ tiếp công việc thôi…
Tôi thật sự bất ngờ vì cuộc gặp gỡ tình cờ này, lại nghe một tâm sự khá buồn của người phụ nữ tha hương. Cô không còn trẻ nửa, đã rời xa tổ quốc từ tấm bé, cha mẹ không còn…và bây giờ gặp lại đồng hương nơi đất khách, trong hoàn cảnh khó khăn, chắc trong sâu thẳm đáy lòng, nỗi buồn xa xứ đang đè nặng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112735&d=1397726343


Theo tôi nhận xét, anh chồng người Thái rất hiền, không có vẻ nhậu nhẹt, ăn chơi…nên hy vọng rằng nơi đất khách chị cũng tìm được niềm vui hầu quên đi nỗi buồn xa xứ!
Chuyến đi trước, tại Kratie, Cambodia, tôi đã gặp anh thợ sửa khóa người Việt mà đôi mắt buồn xa xăm đã làm tôi nhớ mãi. Còn bây giờ, câu nói “…chồng trước chết rồi, nghèo lắm bác ơi…” của chị Việt kiều, nghe như tiếng con cuốc ở quê nhà bổng vang lên não nề nơi xứ lạ, trong lòng tôi!
Tôi chỉ biết chúc chị cùng chồng hạnh phúc rồi từ giã. Tại đây, có một con hẻm giống như ở khu Chợ Cũ Siem Reap, nối liền Soi Ram Buttri và đường Phra Atith, gần pháo đài Phra Sumen, từ đó về hẻm Trok Kai Chae chỉ chừng 100 mét, nên chúng tôi len lỏi đạp xe qua.
Dù là con hẻm, nhưng với lợi thế của khu tập trung dân back packer, nên trở thành sang trọng …


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112732&d=1397726135


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112738&d=1397727563


…qua khỏi con hẻm này, chúng tôi gặp đường Phra Atith, nơi khúc quanh tiếp nối đường Phra Sumen, chúng tôi thấy pháo đài Phra Sumen sáng rực giữa trời đêm!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112733&d=1397726245


Gần đầu hẻm Trok Kai Chae có bán nhiều món ăn, thức uống, trong đó có 1 loại sửa đậu nành rất đặc biệt, không phải uống mà là ăn, tôi đã chú ý đến hồi chiều, bây giờ là lúc thuận tiện để thưởng thức.
Cùng “giòng họ” với sửa đậu nành mà ăn thì chính là tàu hủ, nhưng đây là sửa lỏng le, nóng hôi hổi, múc vào chén có đủ thứ “phụ liệu’ mà tôi chẳng nhớ là gì, có điều là khá ngon miệng, tôi “chơi” luôn 2 chén!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112734&d=1397726291


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112736&d=1397726395


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112739&d=1397728086


Ngày thứ 7 của cuộc rong chơi qua đất Phật kết thúc.

Doigiaymoi
19-04-2014, 18:18
B.8. Ngày thứ 8, 24-10-2013.

B.8.1. Hành trình Bangkok-Kanchanaburi : 131km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112798&d=1397905507

Hôm nay, theo hẹn trước từ người bán vé tour, chúng tôi sẽ đợi xe tới rước trong khoảng 06h30 đến 07h, tại đầu hẻm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112799&d=1397905533


Nhưng đến 07 giờ vẫn chẳng thấy xe nào đón, sốt ruột, nên biểu bà xã đứng chờ đây, tôi nhanh chóng đi lại trạm “Meeting Group Tour” ở đầu đường Khaosan Road xem sao, chỉ cách khoảng 7 phút đi bộ, trạm vẫn bao kín tấm nhựa trong suốt vì chưa tới giờ “mở cửa”. He he, sau này tôi mới biết, phần lớn người Thái khởi đầu ngày mới rất muộn, khoảng 9 hoặc 10h sáng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112802&d=1397905606


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112800&d=1397905556


Trạm nằm ngay sát đồn công an Chanasongkram, nhìn thấy cây dù ghi mở cửa 24hours, tôi chắc đây là “slogan” của cảnh sát, vì trạm vẫn im lìm!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112803&d=1397905635


Và điều tôi nghĩ có lẽ chính xác vì đối diện bên kia đường, nơi chùa Chanasongkram, một chú siêu cảnh sát “mannequin” cũng “nói” mình …không bao giờ ngủ, bảo vệ (dân) suốt 24 giờ !


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112801&d=1397905582


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112806&d=1397905731


Tôi đành chộp vội vài files ảnh rồi nhanh chóng trở về hẻm Trok Kai Chae.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112804&d=1397905663


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112807&d=1397905855


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112805&d=1397905704


Khỉ trở lại đầu hẻm thì xe đã tới nơi, mọi người chờ tôi hơn 5 phút! Tôi thật tình mắc cở nên vội vàng xin lỗi anh tài xế và các du khách trên xe, họ thật lịch sự, không hề tỏ ra khó chịu! Còn tôi, tự trách mình sao quá lo, người Thái làm ăn đàng hoàng chứ nào phải đâu dân lừa gạt!

Doigiaymoi
19-04-2014, 18:35
Thế là cuộc hành trình đi đến cầu sông Kwai huyền thoại bắt đầu. Xe còn vòng vo ghé rước thêm vài du khách, tổng cộng 9 người, 2 Việt Nam, 4 Nhật và 3 Tây. Chúng tôi cùng rời Bangkok trong ánh nắng ban mai vừa lấp ló trên các con đường nhộn nhịp xe, ngang chùa Phra Kaeo, giao lộ Ratchadamnoen Klang,…vượt cầu Phra Pin Klao để hướng về biên giới Myanmar phía Tây, cách 131km.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112808&d=1397906524


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112809&d=1397906547


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112810&d=1397906573


Cũng giống như từ cửa khẩu Poi Pet đi vào, đường từ Bangkok đi ra các tỉnh chung quanh đều là cao tốc hiện đại, tôi không biết họ đã làm bao lâu rồi, nhưng chưa thấy tình trạng sửa chửa vá víu, hoặc có biển báo “đường chờ lún”, như ở quê nhà. Mà theo những thông tin chính thức, giá thành cầu, đường ở Việt Nam lại cao hơn các nơi khác trên thế giới gấp nhiều lần, vậy mà thông xe chưa bao lâu thì phải sửa chửa, vì…lún theo dự kiến, nứt theo qui trình!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112812&d=1397906623


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112811&d=1397906601


Trên đường, tôi tiếp tục chụp thêm các ngôi chùa mà mình gặp, để mong đạt được con số 100 như dự kiến.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112813&d=1397906654


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112815&d=1397906751


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112816&d=1397906788


Hồi trong nước, tôi nghe nói đến tệ nạn nhập lậu đường Thái lan, điều đó chứng tỏ ngành mía đường ở nước này rất phát triển. Hôm nay trên con đường này tôi đã chứng kiến những ruộng mía bạt ngàn, liên tục và rất xanh tốt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112817&d=1397906812


Đó là kết quả của những thành tựu trong nghiên cứu và giáo dục nông nghiệp, những thành tựu đã khiến cho một nước nông nghiệp lân cận, sau mấy chục năm công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn có nhiều sinh viên mơ ước được sang đây du học! Càng nghĩ, càng đau lòng sau bao nhiêu lần “cải cách giáo dục”, tốn hao biết bao tiền của, ta không thể có được một tiến bộ nào đáng tự hào như người Thái, vậy mà “trơ trẻn” khoe khoang mấy chục ngàn “tiến sĩ” trời ơi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112814&d=1397906699


Dẫu sao, tôi cũng tin rằng vẫn còn các Thầy, các Cô, già cũng như trẻ, là những Giáo sư, Tiến sĩ thực thụ, sẽ góp phần tạo sự thay đổi lạc quan cho đất nước, trong tương lai. Đây là niềm mong mõi “rưng rưng nước mắt”, của tôi.

Doigiaymoi
21-04-2014, 07:12
Sau khoảng 2 giờ hành trình, xe tới thị xã Kanchanaburi, những cư dân đầu tiên tôi bắt gặp có lẽ là các anh cảnh sát thành phố đang ngồi trên pick-up.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112818&d=1398038337


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112819&d=1398038384


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112820&d=1398038417


Thị xã có vẻ không lớn lắm, chẳng ồn ào náo nhiệt, mà tĩnh lặng, như cái nghĩa trang chiến tranh nằm ven bìa thành phố. Rất nhiều khách du lịch đủ màu da, đang đổ xuống phía ngoài khu đất thánh. Vòng rào bằng cây xanh cắt gọt thẳng thớm, đủ thấp để ai cũng có thể nhìn thấy lớp lớp những ngôi mộ nằm ngay hàng thẳng lối, giản dị nhưng thật trang trọng trên thảm cỏ xanh rờn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112821&d=1398038455


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112822&d=1398038490


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112823&d=1398038534


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112824&d=1398038588


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112825&d=1398038648


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112827&d=1398038770


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112826&d=1398038731

Doigiaymoi
21-04-2014, 11:12
Cầu sông Kwai là bộ phim do Anh sản xuất, đạo diễn là David Lean, chuyển thể từ quyển tiểu thuyết “Le Pont de la Rivière Kwai” của nhà văn Pháp Pierre Poulle. Phim đã đoạt 7 giải Oscar năm 1957, là 1 trong những kiệt tác điện ảnh kinh điển, nên được chọn bảo quản trong Viện lưu trử phim quốc gia Mỹ.
Tuy bộ phim được thực hiện tại Sri Lanka, nhưng người Thái đã biết tận dụng sự nổi tiếng của nó, kết hợp với giá trị lịch sử của sự kiện để biến Kanchanaburi và sông Kwae Yai trở thành một điểm thu hút khách du lịch.
Trong thế chiến thứ 2, do Thái Lan có ký hòa ước với Nhật, nên đất Thái được Nhật dùng như bàn đạp trong chiến lược xua quân sang phía Tây, Myanmar. Biên giới Thái-Miến lại là vùng rừng thiêng nước độc, người Nhật đã cho lập nhiều trại tù binh dọc theo đây, trong đó, Tamarkan, thuộc tỉnh Kanchanaburi, là nơi mà Đại tá Philip Toosey cùng với hàng ngàn tù binh đã sống những ngày khổ sai, để xây dựng “tuyến đường sắt chết chóc” nhằm phục vụ việc tiếp tế cho quân Nhật đánh với quân Anh trên đất Myanmar.
Đại tá Philip Toosey, được hóa thân thành Đại tá Nicholson, người Anh, trong phim, chính là người hùng chỉ huy tù binh thực hiện việc xây dựng 2 chiếc cầu trên sông Kwae Yai, 1 bằng gỗ(100m) và 1 bằng thép(300m). Với danh dự và uy tín của một cấp chỉ huy, Đại tá Philip Toosey đã buộc Trung úy Kosataka, trưởng trại giam, phải tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu hợp lý, nhờ đó ông đã giúp cho tù binh bớt khổ cực và giảm thiểu thương vong, đồng thời thực hiện được yêu cầu của quân Nhật. Sau này ông được công nhận là anh hùng vì đã thể hiện khí tiết của một chỉ huy, có những quyết định khéo léo nhưng cương quyết đối với kẻ thù, để đồng đội tồn tại trong hoàn cảnh nhọc nhằn, khổ sai.
Cả 2 chiếc cầu đều bị phá hủy trong chiến tranh do không quân Anh, Mỹ thực hiện. Chiếc cầu thép dài 300m hiện nay là phiên bản được phục chế trên 11 trụ bê tông còn lại sau khi bị dội bom. Người Thái đã khôn ngoan trong việc tái tạo một chứng tích chiến tranh, đồng thời tu bổ, tôn tạo lại nghĩa trang quân đồng minh đã chết trong các trại tù và trong cuộc chiến chống phát xit, để chúng trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều người trên khắp hành tinh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112828&d=1398052323


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112829&d=1398052358


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112830&d=1398052393


Gần 7.000 ngôi mộ, là gần 7.000 con người, mà phần lớn là thanh niên ở độ tuổi 20-30 đã nằm lại nơi đây từ hơn 60 năm về trước. Họ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, không cùng chung một tiếng nói, dị biệt về tín ngưỡng …; nhưng chắc chắn cùng chung một ý nghĩ: chẳng ai muốn chết trẻ trên mảnh đất xa lạ này! Họ là nạn nhân chiến tranh, như tên gọi của nghĩa trang Kanchanaburi, cũng chính là nạn nhân của những hành xử nhằm thỏa mãn tham vọng ích kỷ tồn tại trong lòng nhiều cá nhân ác độc!
Chiến tranh, có lẽ là sản phẩm tồi tệ nhất của con người, gây nên nhiều nỗi bi thương cho chính họ. Tội cho những ai vì tự vệ, phải cầm vũ khí chống lại đối phương để tìm đường sống sót, dù thắng hay thua họ cũng chỉ là nạn nhân; kẻ gây chiến tranh dù với chiêu bài nào, cũng đều phi đạo đức, không thể mượn danh 1 lý tưởng nào đó để tước đi mạng sống của người không thuận theo. Với thời gian, lịch sử đã công bằng phán xét, tội lỗi của những người gây chiến đã phơi bày trần trụi dưới ánh mặt trời. Lịch sử loài người đã chứng minh điều ấy, mọi kẻ gây nên chết chóc, gieo rắc đau thương cho đồng loại, vì những động cơ mù quáng đều bị phán xét công bằng, với thời gian.
Thuận thiên giã tồn, nghịch thiên giã vong, thiên ở đây chính là “con người luôn quý yêu cuộc sống hiếu hòa”. Nghĩ lại, người Thái đã đúng, khi nói rằng : chúng tôi rất tự hào vì mình không có hàng triệu anh hùng phải hy sinh vì chiến tranh! Và họ đã khéo léo đưa dân tộc và đất nước thoát ra ngoài những cuộc chiến, vốn phi nhân, nên ngày nay trở thành đất nước hòa bình, mến khách.
Bây giờ, họ lại biết khai thác sản phẩm của chiến tranh, “thiên anh hùng ca” cầu sông Kwai được khôn ngoan khai thác để thu về lợi nhuận. Người ta tri ân dân Thái dành đất để làm nơi yên nghĩ của mấy chục ngàn binh sĩ đồng minh đã ngã gục trong thế chiến thứ II, nhưng đồng thời ngày nay người ta cũng thấy người Thái đã thông minh khai thác điều đó, dựa trên huyền thoại cầu sông Kwai phim ảnh, để làm kinh tế du lịch.
Tham gia tour du lịch cầu sông Kwai, với nhiều người, như cuộc hành hương tưởng nhớ thân nhân, với những người khác là hành trình nhằm tìm lại một quá khứ bi thảm của chiến tranh, tiếp cận cái chứng tích kinh hoàng mà họ chỉ từng thấy trên phim ảnh, để xúc động, ngậm ngùi ! Còn nhiều người khác nữa, những cựu chiến binh, sẽ thấy mình là người may mắn, tồn tại sau những đối mặt hiểm nguy, với kẻ thù! Đau đớn thay, những kẻ thù mà họ chưa từng gặp mặt, chưa hề quen biết, chưa hề có một xích mích nhỏ nhoi nào để phải cầm súng bắn vào nhau, thậm chí nhiều người cũng có hoàn cảnh y hư họ, với mẹ già ngày đêm cầu nguyện con mình sống sót trở về!
Có thể rất nhiều người khác, trong đó có tôi, khi bước vào nghĩa trang này, ngoài lòng tôn kính sự hy sinh của những người đã khuất, còn là nỗi xót thương số phận hẩm hiu, rất ngắn ngủi của các thanh niên đang độ tuổi còn xuân!

Đức Phật, không hề ép buộc người đời phải nghe theo lý tưởng của ngài, bằng bất cứ quyền lực nào, vậy mà đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển không ngừng suốt mấy ngàn năm qua.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112831&d=1398052464


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112832&d=1398052494


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112833&d=1398052574


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112839&d=1398053367


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112838&d=1398053339


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112837&d=1398053305


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112840&d=1398053405


Thú thật, trước khi tới đây tôi chỉ muốn đến với cầu sông Kwai huyền thoại, nên hoàn toàn bất ngờ khi được viếng nghĩa trang này. Những gì hiện ra trước mắt thật trang trọng và thiêng liêng, từ cái cách xây dựng sắp xếp nghĩa trang đến phong thái lặng lẽ của du khách khi đi giữa những hàng bia mộ đơn giản, dường như ai cũng rất khẽ khàng, không dám làm khuấy động sự yên nghĩ của những anh hồn đang lẫn khuất quanh đây.

Doigiaymoi
23-04-2014, 20:15
Rời nghĩa trang, chúng tôi bước qua Bảo tàng trung tâm đường sắt Thailand-Burma, thời gian dành cho điểm này rất ngắn, nên không đủ để mua vé vào xem nơi lưu trử tư liệu và trình diễn quá trình xây dựng con đường. Chúng tôi đi loanh quanh nơi phòng giới thiệu và bán hàng lưu niệm, sách vở…, không được chụp ảnh nên chỉ xem chơi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112887&d=1398257860


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112888&d=1398257903


The Death Railway, chắc chắn gợi sự tò mò nơi du khách, không biết vì nó cheo leo nguy hiểm cho những ai đi qua hay bởi sự tàn độc đưa đến cái chết cho hàng trăm ngàn sinh linh nơi chốn rừng sâu nước độc ?!
Dài 415km, nối liền Nong Pla Duk (Rachaburi, Thái Lan) và Tanbesusayud (Myanmar), nhằm phục vụ cho chiến dịch Miến Điện của quân phiệt Nhật, làm bàn đạp tiến quân qua Ấn Độ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112889&d=1398257924


Anh quốc, diện tích không lớn lắm, 244.820km2, là nơi khai sinh cuộc Cách mạng Công nghiệp vào thế kỷ18, cường quốc hàng hải thời bấy giờ, đã lang thang trên khắp các đại dương, thôn tính các nước nhỏ, tìm tài nguyên và thực hiện mộng bá quyền. Đã có một thời người Anh ngạo nghễ với slogan: “mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh”, để khoe khoang cái tài chiếm đất của người khác bằng các cuộc xâm lăng bạo lực (có cuộc xâm lăng nào mà không bạo lực?). Những năm 30 của thế kỷ trước, là thời kỳ hoàng kim của những Pukkhah Sahib (người Anh da trắng), họ tự tin vào sức mạnh của mình, coi Singapore là pháo đài bất khả chiến bại, tại châu Á.
Nước Nhật, cũng là một đảo quốc, diện tích có lớn hơn chút ít, 377.930km2, lại cũng dùng cái chiêu bài thiếu đất, dân đông, không nhiều tài nguyên để phát triển kinh tế và bắt chước người Anh, xua quân giành lấy đất đai các lân bang, vốn đang nằm trong tay những thực dân da trắng, áp đặt một chế độ cai trị còn tàn độc hơn.
Cuộc chiến giữa Nhật và Anh trên các thuộc địa của Vua George Đệ Lục tại vùng Đông Á đã diễn ra ác liệt, mà cuộc bại trận tại Singapore của quân Anh là đòn chí tử. Trong khi họ lo phòng thủ mặt biển, với các đại bác bố trí quay ra hướng đó, thì tướng Nhật, Tomoyuki Yamashita, lại tấn công Singapore trên đất liền, từ phía Bắc xuống. Quân Anh thua tan tác, 80.000 tù binh bị bắt, chính thức kết thúc Đế chế Anh tại châu Á từ tháng giêng năm 1942! Lúc này quân Nhật cũng thay thế quân Anh ở Miến Điện, nhu cầu tiếp tế cho đội quân phát xít Đông Á tại đây, đang rất cần kíp mà đường biển thì luôn bị phe Đồng Minh oanh kích, ngăn chặn.
Tù binh Anh và các nước Đồng minh, đã được đưa từ chiến trường Singapore về các trại giam dọc biên thùy Thái-Miến, cùng với hàng trăm ngàn người dân vô tội ngày đêm làm việc khổ sai dưới sự canh giữ hà khắc của bọn lính ác độc Thiên hoàng, để xây dựng tuyến đường sắt Thần chết này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112890&d=1398258166
Ảnh tư liệu từ bài của Kim Hùng (theo Diplomat)

Toàn bộ công trình đã sử dụng khoảng 160.000 người dân địa phương (có tài liệu ghi tới 250.000 người) và 60.000 tù binh gồm nhiều quốc tịch. Mỗi ngày làm việc từ 07h sáng đến 19h tối, bằng công cụ thủ công và sức người yếu đuối, trong điều kiện thiếu thốn lương thực và thuốc men, dưới những đòn roi ác độc và những đọa đày tàn nhẫn. Khoảng 90.000 người dân bản địa và 16.000 tù binh chiến tranh Đồng Minh đã lần lượt ngã xuống để hoàn thành cung đường .
Để phần nào hình dung được cảnh xây dựng tuyến đường sắt và xem lại những kỷ vật thời thế chiến, chúng tôi phải mua vé 40 baht/người vào thăm bảo tàng chiến tranh JEATH (Japan-English-Australia-Thailand-Holland) tại khuôn viên chùa Chaichum Phon. Nơi đây các du khách có thể gặp lại chiếc đầu máy xe lửa, chiếc xe Jeep quân sự xưa, mô tô sidercar… cùng hàng trăm vật dụng còn lại từ thế chiến.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112891&d=1398258234


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112892&d=1398258298


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112893&d=1398258350
Chùa Chaichum Phon.

Ngoài ra, người ta cũng cho tái hiện cảnh làm việc khổ sai của tù binh trong việc xây dựng con đường bằng mô hình. Khi xem những hình ảnh này, tôi và có lẽ nhiều du khách khác, chỉ có cảm giác bàng quan như xem một món đồ chơi được sắp đặt bằng những con búp bê, thiệt tình chẳng hề gây nhiều xúc động; bởi vì biết chắc chắn rằng nó chẳng hề đủ sức để nói lên độ ghê rợn thực tế khiến hàng trăm ngàn người bị đày đọa đến ngã gục chốn rừng thiêng, khiến Hiroshi Abe, trung uý giám sát việc xây dựng tuyến đường sắt tại Sonkrai nơi có hơn 3.000 tù binh chiến tranh thiệt mạng, sau này đã bị tuyên án tử hình và bị xếp hạng là một tội phạm chiến tranh hạng B/C. Án của ông sau này được giảm xuống còn 15 năm tù.
Có còn hơn không, từ những hình ảnh này, cứ tưởng tượng lên gấp nhiều lần để rồi tự hỏi: tại sao con người lại nhẫn tâm như thế ?!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112895&d=1398258467


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112894&d=1398258411


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112896&d=1398258506

Doigiaymoi
23-04-2014, 20:39
Mời xem tiếp các hình ảnh trưng bày tại bảo tàng chiến tranh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112897&d=1398259344


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112898&d=1398259385


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112899&d=1398259453


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112901&d=1398259576


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112902&d=1398259621


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112903&d=1398259683


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112900&d=1398259511


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112908&d=1398260154


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112907&d=1398260115


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112906&d=1398260071

Doigiaymoi
23-04-2014, 20:55
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112905&d=1398260008


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112904&d=1398259952


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112903&d=1398259683


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112909&d=1398260570


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112910&d=1398260632


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112912&d=1398260767


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112913&d=1398260809


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112914&d=1398260863


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112915&d=1398260898


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112919&d=1398261463


Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, những gì hiện diện trong bảo tàng này, có lẽ chỉ để cho mọi người thấy đã có một giai đoạn con người ác độc như thế, nhưng đó là quá khứ, không thể nào sửa được; còn bây giờ, hình ảnh nơi đây chẳng phải để gây lòng thù hận, mà đơn giản để mọi người biết tha thứ và yêu thương.

Doigiaymoi
24-04-2014, 20:10
Trước khi rời bảo tàng, chúng tôi bước ra khu vực nằm cạnh bờ sông Kwae Yai, nhìn về phía phải, thấy cầu sông Kwai đang đen đúa vắt ngang dãy nước xanh lặng lờ trôi bên dưới. Dãy nước êm đềm xuôi xuống hạ nguồn, hiền hòa như vốn có tự bao đời, dãy nước đó, từng một thời chở đi những đau thương, chết chóc và giờ đây đang chở những niềm vui, những bao dung biểu lộ trên các ánh mắt hân hoan của rất nhiều khách phương xa!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112940&d=1398343747
Bước ra khu vực bờ sông Kwae Yai.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112941&d=1398343812


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112942&d=1398343864


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112945&d=1398344069


Chùa Chaichum Phon có kiến trúc thật đặc biệt, hoàn toàn khác lạ với kiểu truyền thống Thái Lan; nhưng đặc biệt hơn, sao lại “cưu mang” trong khuôn viên một bảo tàng “chết chóc” ? Phải chăng người ta muốn cho mọi người thấy cái biên độ ác độc giữa ánh mắt từ bi và hình ảnh bạo tàn của kẻ nhẫn tâm? Hay người ta muốn dùng nụ cười bác ái của Đức Phật, để hóa giải mọi lỗi lầm của những người gây nên tội ác?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112946&d=1398344202


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112944&d=1398343997
Kiểu kiến trúc chùa Chaichum Phon rất lạ so với các chùa Thái Lan khác!


Dân tộc Nhật ngày nay cũng hối hận và xấu hổ cho những gì mà tiền nhân họ gieo rắc trên mảnh đất hiền hòa đó. Có rất nhiều du khách Nhật đến đây, chắc chắn không phải để tự hào về cái quá khứ 1 thời từng chiến thắng quân Anh, mà để cảm nhận cái đau thương gây nên bởi tiền nhân của họ, như một sự “tự trừng phạt”, dù rằng nó chỉ có tính tượng trưng. Đó chính là tâm sự của vài du khách Nhật đi cùng chuyến thăm cầu sông Kwai với chúng tôi, hôm nay.
Ngày nay, Nhật bản là một cường quốc mà các nước phải nể phục, dù rằng đất nước họ vẫn mãi có diện tích 377.930 km2. Điều đó chứng tỏ “ thiếu đất, dân đông, không nhiều tài nguyên” chỉ là 1 chiêu bài láo khoét, dối gạt dân Nhật và mà mắt khối Đại Đông Á, để mong đạt địa vị bá quyền.
Con đường thần chết, dẫu sao cũng là chứng tích nhắc nhở một thời kỳ đau thương, không chỉ tại nơi này, mà còn tại nhiều nơi khác, khi chiến tranh đi ngang. Chứng tích ấy, như một phản hồi tích cực, nhắc nhở khách tham quan rằng hãy góp phần xây dựng nền hòa bình vững bền trên trái đất!
May thay, nhân loại hôm nay, ngày càng văn minh, nên giàu lòng nhân hậu, biết trắc ẩn trước những đau khổ của đồng loài, nên luôn phản ứng chống lại những cuộc chiến phi nhân. Đôi khi, tiêu diệt cái ác và xóa bỏ những bạo tàn, là việc chẳng đặng đừng; nhưng không nên thay thế những điều đó bằng một thứ tương tự, bạo tàn và ác độc hơn!
Lần nữa, trước khi rời nơi đây tôi lại tự hỏi: sao bảo tàng chiến tranh lại đặt trong khuôn viên chùa? Và…
Thôi, hãy xem như một thắc mắc bất chợt, chẳng cần phải giải thích, bởi mỗi người, khi đến đây chắc chắn không cùng một cái nhìn, giống tôi.
Bây giờ, hãy tiếp tục rảo bước về phía trước, trên đường MaenamKwai, cầu sông Kwai, nỗi mong ước có ngày tôi đặt chân đến, đang rất gần!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112947&d=1398344281
Đây là đường Maenam Kwai, phía sau River Kwae Restaurant là…cầu sông Kwai!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112951&d=1398344451


Cuối Maenam Kwai Rd, rẻ phải là Newzealand Rd, dọc theo đường này là một đoạn railway ngắn, có một đầu máy xưa với vài toa đơn lẻ, phục vụ cho du khách nào muốn thưởng thức cái cảm giác đi tàu hỏa vượt qua chiếc cầu huyền thoại sông Kwai.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112949&d=1398344375


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=112950&d=1398344419

Doigiaymoi
28-04-2014, 19:52
Biết tôi thích phiêu lưu, hay rong chơi đây đó, trong những lúc ngồi nhâm nhi cà phê cùng bạn bè mỗi sáng tại thành phố Long Xuyên, tôi luôn được gợi ý rằng nên đi thăm cầu sông Kwai nếu có dịp. Năm 2011, chúng tôi đã đến Thái Lan lần đầu, nhưng là tour được set up bởi công ty lữ hành, mọi điểm đến đều đã nằm trong kế hoạch, rất sít sao, nên không thể xé lẻ đi riêng, dự kiến ấy không thực hiện được; lần này thì thật dễ dàng, bởi chẳng phải ràng buộc với ai .
The Death Railway, đã từng được người Anh khảo sát từ đầu thế kỷ XX, nhưng quá khó để thực hiện, vì vượt qua một vùng địa hình phức tạp và bị chia cắt bởi rất nhiều sông, suối…giữa núi rừng hoang vắng.
Nhưng, do nhu cầu phục vụ chiến tranh, người Nhật quyết chí xây dựng con đường chiến lược dài 415km này bằng mọi giá. Khởi công vào ngày 22 tháng 6 năm 1942 từ 2 đầu Thái Lan và Miến Điện, đến ngày 17 tháng 10 năm 1943, 2 đoạn đường gặp nhau tại km 18 phía Nam đèo Ba Chùa ở Konkuita (Kaeng Khoi Tha), quận Sangkhla Buri, Kanchanaburi. Nhiều cây cầu quan trọng được xây dựng để vượt qua những con sông cạn hay băng ngang các hẻm núi cheo leo.
Ngoại trừ cầu sông Kwai, tất cả các cây cầu còn lại đều không làm bằng thép mà là bằng bê tông hoặc là những cầu gỗ chắc chắn, vốn không thiếu tại chốn rừng già hoang vu này, như:
• Cầu gỗ 90 mét qua sông Songkalia,tại km 294 + 418
• Cầu gỗ 56 mét qua sông Mekaza,tại km 319 + 798
• Cầu gỗ 75 mét qua sông Zamithi,tại km 329 + 678
• Cầu bê tông 50 mét qua sông Apalong,tại km 333 + 258.20
• Cầu gỗ 60 mét qua sông Anakui,tại km 369 + 839.5

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113012&d=1398688581
Ảnh tư liệu từ internet, “hình ảnh cầu sông Kwai” .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113013&d=1398688647
Ảnh tư liệu từ internet, “hình ảnh cầu sông Kwai” trên phim.


Chiếc cầu mang số hiệu 277,vượt qua sông Kwae Yai, chính là chiếc cầu thép huyền thoại trên sông Kwai, mà hôm nay tôi được dịp đặt chân đến. Chiếc cầu hoàn thành vào tháng 6 năm 1943, phe Đồng Minh đã nhiều lần đánh phá, nhưng không thành công. Mãi đến ngày 2-4-1945, nhóm ném bom hạng nặng 458 thuộc phi đội ném bom AZON, Hoa kỳ mới phá hủy được cầu 277. Sau chiến tranh, cầu được phục hồi, riêng 2 nhịp thẳng ở giữa được làm tại Nhật và chính phủ Nhật đã tặng lại cho Thái Lan.

Toàn bộ chiếc cầu sắt có màu đen ánh thép, đặt trên 11 ụ bê tông vững chắc, hầm hố đúng chất sản phẩm của chiến tranh, cầu sông Kwai thật sự ấn tượng bởi cái vẻ ngoài góc cạnh giữa chốn “rừng thiêng nước độc”. Thực sự đấy chỉ là nói vui, bởi ngày nay, cái hoang sơ nguyên thủy làm sao có được khi hàng triệu du khách rủ nhau tìm đến, một hệ thống dịch vụ ăn theo đã phần nào làm mất đi cái hoang dại của núi rừng. Một cảnh quan náo nhiệt đầy màu sắc, một không khí tươi vui hớn hở của biết bao người khác nhau tiếng nói, làn da…đang làm nên một cầu sông Kwai năng động giữa núi rừng không còn hoang vắng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113015&d=1398688736


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113016&d=1398688792


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113014&d=1398688701


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113017&d=1398688854


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113018&d=1398688898


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113019&d=1398688952


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113021&d=1398689040


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113022&d=1398689135

Doigiaymoi
28-04-2014, 20:28
Chắc chắn mọi người khi đến đây, ai cũng đều thú vị. Riêng tôi, bên cạnh cái thú vị, lại lâng lâng một niềm xúc động khó tả khi đặt những bước đầu tiên lên cái chứng tích chiến tranh đã có nhiều nỗi đau thương này!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113023&d=1398689789


Đưa bàn tay nhẹ chạm vào thành cầu thép lạnh, tôi chợt rợn người, như nghe thấy tiếng oan hồn rên xiết đâu đây. Rồi kịp thấy đó chỉ là cái cảm nhận hảo huyền, bởi có khi lúc này, bên kia làn ranh sinh-tử, những thanh niên chết trận, những tù binh chiến tranh và cả những người dân vô tội chết oan, đang bình yên trong một thế giới hòa bình, không hận thù, cùng với những người đã từng ra tay tàn ác với họ!
Cho nên, cái cảm nhận “rợn người” đã nhanh chóng tan theo những hình ảnh sinh động của dập dìu du khách, của sắc màu tươi vui, đang điểm tô cho cái chất thép lạnh lùng, đen đúa màu bi thảm chiến tranh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113024&d=1398689823


Một hình ảnh khiến tôi và bà xã thích thú: một chàng Tây ba lô đang tươi cười hảnh diện bước đi mà trên lưng “lắc lẻo” một nhóc tì kháu khỉnh. Chắc chắn cậu nhóc chẳng quan tâm gì đến cái khung cảnh nhộn nhịp chung quanh, nhưng dường như lại rất ư thích thú bởi cái “nhịp nhàng” của chiếc ba lô trên lưng người cha, đang từng bước băng ngang cầu sông Kwai huyền thoại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113025&d=1398689853
Tươi vui đón nhận 1 shot.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113026&d=1398689880


Và bây giờ, giòng sông Kwae Yai, vẫn lặng lờ trôi xuyên qua những rừng cây xanh lá, nhưng không còn hoang vắng chốn đại ngàn, bởi trong không gian đầy ắp nói cười, đang vang rền tiếng động cơ nổ dòn của các thuyền công suất lớn, đưa du khách len lỏi thăm lại chốn rừng xanh nhiều bi tráng năm xưa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113030&d=1398690102


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113027&d=1398689940


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113029&d=1398690025


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113028&d=1398689990


Và bây giờ, trên những nhịp cầu huyền thoại, tôi không còn nhớ gì những hình ảnh đau lòng ở Bảo tàng chiến tranh. Thay vào đó là tiếng vĩ cầm ngân nga giai điệu bài “The Blue Danube” của Johann Strauss, đang được một nghệ sĩ “Cầu sông Kwai” độc tấu, như ca ngợi tình yêu thương, của những đôi lứa và của những ai đang đi lại trên chiếc cầu đã từng chứng kiến bao đau khổ này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113034&d=1398691080


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113036&d=1398691199

Doigiaymoi
28-04-2014, 20:34
Cuối cùng chúng tôi cũng rời cầu sông Kwai, để tiếp tục cuộc hành trình đến với "Tuyến đường Ray Thần chết", để lại sau lưng cầu sông Kwai huyền thoại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113020&d=1398689001


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113035&d=1398691134

Doigiaymoi
30-04-2014, 19:59
Theo chương trình, chúng tôi tiếp tục được đưa đến một nhà ga nhỏ trên tuyến đường sắt được mệnh danh là “Tử thần”. Người Thái thật khéo làm du lịch, cái tiêu đề “The Death railway” trong các tour đến cầu sông Kwai, chắc chắn gây sự tò mò cho du khách, dù rằng lúc bán tour họ chẳng hề ép khách phải tham gia. Hãy mua vé rẻ nhất có thể, rồi khi tới nơi, nếu thích thì mua thêm các sản phẩm phụ theo tour và tôi đã mua vé 450 baht, thay vì 550, nên đã phải mua thêm 2 vé 40 baht khi vào bảo tàng JEATH. Sắp tới, liệu chúng tôi có cần thiết phải tham gia chuyến tàu Thần chết? Thôi hãy đợi đấy, dù khi xem lại chương trình, thấy cũng hấp dẫn quá chừng, nhất là cái đoạn “ The most dangerous curving bridge”…, nó khiến mình cũng xiêu xiêu cái lòng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113063&d=1398861356
Bảng chương trình tour “Cầu sông Kwai”.


11h20’ chúng tôi rời cầu sông Kwai. Sau 30 phút hành trình theo đường 323, chiếc Toyota 12 chỗ đưa chúng tôi đến 1 vùng quê hẻo lánh, thuộc Bản Kao, cách cầu sông Kwai chừng hơn 30km về phía Tây Bắc, tôi chắc rằng thời thế chiến thứ 2, nơi đây là rừng thiêng nước độc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113064&d=1398861418


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113065&d=1398861489


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113066&d=1398861561


Mọi người xuống xe để nghe anh chàng HDV áo đỏ vui tính “dụ khị”: với giá vé 100 baht, quí vị sẽ được lên chuyến xe lửa Tử thần, tham dự cuộc hành trình xuyên qua con đường “chết chóc”, sẽ được ngắm giòng sông Kwae Noi và những quan cảnh đẹp dọc đường, nhất là sẽ tận hưởng cái cảm giác ghê sợ khi tàu vượt qua đoạn đường uốn quanh vách núi cheo leo, với đường ray đặt trên chiếc cầu hoàn toàn bằng gỗ, băng ngang khe núi sâu thẳm bên dưới. Du khách nào không tham gia, chúng tôi sẽ đưa ngay trở lại ga Tham Krasae, chờ tàu đến, để nhập đoàn đi tiếp!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113070&d=1398862305


Du lịch Thái đã móc túi du khách một cách nhẹ nhàng và lịch sự hết biết. Đã tới đây rồi mà không tiếp tục cuộc chơi sao? Đã rất tò mò về cái tên con đường quá ư ấn tượng mà không tham gia để trãi nghiệm, thì sao ăn ngon ngủ yên cho được? Lần lượt, 1, 2, 3 người,… thì cái tâm lý bầy đàn đã khiến không ai bảo ai, tất cả mọi người đều vui vẻ móc túi, đồng thời cũng móc luôn máy ảnh để chuẩn bị bắt lấy những khuôn hình ghi lại chuyến đi cùng “Thần chết” chắc là thú vị này!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113067&d=1398861611


Cuối cùng chiếc 12 chỗ đành chạy không trở về điểm hẹn, du khách lần lượt vượt qua khoảng trống để đến ngôi nhà ga vắng vẻ, trơ trọi giữa rừng hoang, ga Ban Kao.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113069&d=1398861745


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113068&d=1398861693


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113071&d=1398862364


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113072&d=1398862438

Doigiaymoi
30-04-2014, 20:58
Ga Bản Kao chỉ là một khối nhà dạng tiền chế, nằm giữa một vùng rừng thưa hoang vắng, có lẽ chỉ dành phục vụ cho các du khách tham gia chuyến tàu Thần chết này. Đây là nơi duy nhất để khách có thể ngồi trốn nắng trong khi chờ đợi chuyến tàu…không biết chừng nào mới đến. Gần quanh đó, chỉ toàn là những buội cây cỏ thấp, trống trơn, không nhà cửa, không người mua kẻ bán, như những sân ga khác, dù thật ra, đây cũng là tuyến đường sắt dân dụng bình thường. Và có lẽ rất nhiều người nơi đây đang thấy…chán!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113073&d=1398864907


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113074&d=1398865124


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113075&d=1398865336
Chán thật, đã gần 30 phút kể từ lúc xuống xe!

Riêng tôi, như mọi khi, tự thích nghi để tìm cái thú vị riêng mình, tôi vác máy ảnh, đi loanh quanh, nhờ thế tôi chợt thấy suýt nửa mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời…

Tôi sinh ra ở Sài gòn, nhưng từ thơ ấu đến trưởng thành thì sống ở miền Tây Nam bộ. Đất Cửu long ruộng đồng, sông nước, không có điều kiện cũng như không cần thiết để xây dựng đường sắt trong hệ thống giao thông. Cho nên, tôi không có cơ hội nôn nao chờ chuyến tàu sớm mai để trở về quê nhà sau những tháng ngày xa cách, hay bâng khuâng tại các sân ga trong sương chiều để đón chuyến tàu hoàng hôn đưa mình đến xứ xa. Nhưng vốn dĩ đã mang tính phiêu lưu từ nhỏ, hay vì thừa hưởng cái gen phiêu bồng của người cha thủy thủ tàu củi năm xưa, nên tôi luôn mê thích rong chơi lang bạt chốn giang hồ. Và hình tượng sân ga vắng buổi chiều tà hay con đường sắt song song chạy suốt về cuối nẻo mù sương, tăm tắp phía xa, đã từ lâu hiện diện trong tôi một cách lãng mạn đáng yêu. Cả tiếng còi tàu từng hồi rút lên, luôn làm tôi bâng khuâng mỗi khi nghĩ đến, cùng với nó là tiếng xìn xịt đều đều lúc chậm khi nhanh đã gây cho tôi cái cảm giác phiêu bồng từ lâu lắm trong cuộc đời! Bây giờ, tôi đang có dịp đợi chờ trên sân ga, một sân ga nhỏ giữa hoang vu rừng thưa vắng lặng, nếu không có mười mấy du khách đang ngồi đứng đợi chờ, thì cái cảm giác giang hồ lãng tử chắc phải làm tôi ngây ngất. Không sao, tôi cứ tìm những góc máy, chụp lấy ít files hình, để sau này xem lại, sẽ cảm nhận cái phiêu bồng thú vị …cho riêng ta!
Sau đây là những files ảnh “tự chụp” đã làm tôi ưng ý.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113076&d=1398865387


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113077&d=1398865447


Túi hành trang và con đường sắt chạy về nơi vô định, chất “giang hồ” tràn ngập trong các tấm ảnh tự chụp, khiến tôi chợt nhớ đến bài thơ Giang hồ của nhà thơ vắn số, Phạm Hữu Quang, hội viên Hội VHNT Tỉnh An Giang.
...Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…
Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!

Tôi quá thích bài thơ này, nên xin mượn 3 chữ để đặt tên ảnh, mong hương hồn nhà thơ…niệm tình thứ lỗi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113078&d=1398865492


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113079&d=1398865523


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113080&d=1398865574


Và không ngờ, cái kiểu “lăn lóc” tự chụp của tôi khiến mọi người thích thú, gây nên 1 “phong trào” chụp ảnh trong lúc thời gian chờ tàu dài thường thượt như con đường “Thần chết” này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113081&d=1398865650


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113082&d=1398865717

Doigiaymoi
02-05-2014, 16:17
Cuối cùng, chuyến tàu Thần chết cũng đến, lúc đó là 12h30’, mọi người xôn xao bấm máy, ghi cho mình những bức ảnh kỷ niệm, có lẽ là cuối cùng trong đời, tại ga Ban Kao hẻo lánh này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113155&d=1399021316


Thật ra đây là một chuyến tàu bình thường để vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Bangkok về vùng biên giới phía Tây, là tuyến đường ngắn, lại là tuyến đường “cụt”, chỉ đến ga cuối cùng là Nam Tok rồi quay về, nên không tiện nghi lắm; nhưng người Thái đã biết tạo “sự khác biệt” để biến cái tầm thường trở nên có giá trị thương phẩm cao, khác biệt đó là gắn thêm cái huyền thoại có thật của cung đường được xây dựng bằng cái chết của hàng trăm ngàn người thời thế chiến. Và thực tế, họ cũng sử dụng cho mục đích này chỉ trong khoảng vài chục km đường sắt đi ngang qua các khu du lịch gần thủ phủ Kanchanaburi. Phần lớn du khách đến Kanchanaburi đều sử dụng ô tô, rồi sau đó mua vé tham gia “Chuyến tàu Thần chết”. Khi chúng tôi lên tàu thì toa cũng đầy khách, phải chia nhau qua các toa kế cận.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113156&d=1399021348


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113163&d=1399021381


Kanchanaburi là một tỉnh cực Tây của Thái lan, giáp biên giới Miến Điện, diện tích 19.480 km2, có nhiều rừng, núi, hang động và các thác nước. Các thác này góp nước cho 2 chi lưu Kwae Yai và Kwae Noi để hợp nhau thành sông mẹ Mae Khlong tại thung lũng ngả 3 sông gần thủ phủ Kanchanaburi. Nhờ địa hình như vậy và khí hậu mát mẻ quanh năm, nên ngoài tuyến điểm du lịch cầu sông Kwai lẫy lừng thế giới, vùng Kanchanaburi còn có nhiều địa điểm hấp dẫn khác mà nếu có thời gian, du khách cũng không nên bỏ qua, như: Công viên quốc gia Eravan với thác 7 tầng, thác Saiyok Yai, thác Saiyok Noi, hang động Phra That với thạch nhủ kỳ vĩ, Công viên lịch sử Prasat Mueng Sing với di tích đền tháp Khmer ..v..v..
Đoàn tàu lăn bánh, tiếp tục hành trình, để chúng tôi bắt đầu tham gia chuyến phiêu lưu trên “Đường Rail Thần chết”. Nghe thì ghê thật, nhưng tất cả mọi chuẩn bị và diễn biến lúc này thật bình thường, chúng tôi và có lẽ nhiều người khác cũng cùng tâm trạng, cảm nhận rằng chuyến xe chẳng tiện nghi với ghế cứng và đoạn đường rừng, quê vắng 2 bên. Thật ra, mọi người chắc cũng chỉ muốn vượt đoạn đường này để kỷ niệm một chuyến đi, để chụp một số files ảnh những cảnh đẹp bên đường và nhất là để trải nghiệm cái cảm giác nào đó ở cái khúc quanh được quảng cáo là “The most dangerous curving bridge”. Bây giờ, khúc quanh đó chưa tới, tàu đang chạy ngang qua những vạt rừng vắng hoặc những rẫy khoai mì, mía xen kẻ trong một khung cảnh thanh bình yên ả .
Khúc quanh tạo nên một đoạn cong cheo leo giữa vách núi và bờ sông Kwae Noi đỏ quạch phù sa, bằng một hệ thống đường ray nằm trên một giàn gỗ chắc chắn, đen sì, cao hàng chục thước, uốn lượn mềm mại băng ngang một khu vực thật đẹp của các công viên và resort cao cấp.Bây giờ, khúc quanh đó chưa tới, tàu đang chạy ngang qua những vạt rừng vắng hoặc những rẫy khoai mì, mía xen kẻ trong một khung cảnh thanh bình yên ả .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113164&d=1399021418


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113165&d=1399021466


12h51’, sau khi chuyến tàu cắt ngang quốc lộ 323, thì đường rail mới thật sự đi vào khu vực được thiết kế đẹp tuyệt vời bởi những vạt cỏ xanh ngăn ngắt, với những cây rừng được chừa lại một cách cố ý, tạo cho cảnh quan vừa nên thơ, vừa lãng mạn với đoàn tàu rầm rập lượn qua. Xích bên trong lề phải một chút là đại ngàn xanh lá, không xa lắm phía lề trái bên kia là giòng sông Kwae Noi, thượng nguồn của sông Kwai, đang lượn lờ đỏ quạch phù sa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113170&d=1399021502


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113171&d=1399021546


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113172&d=1399021625


Biết sắp đến lúc sắp vào khúc quanh “Thần chêt”, tôi để bà xã ở lại cửa sổ phía này, bám lấy đường rail bên vách núi, còn tôi thì bước ra chỗ tiếp giáp 2 toa, phía bên kia, ngồi thụp ngay bực thang lên xuống, bám chặt tay vịn, nhìn xuống giòng sông Kwae Noi, chờ đợi thời điểm ghi hình. He he, tôi lại gặp anh chàng áo cam, người đã theo tôi “trên từng cây số” kể từ lúc xuống xe ở Bản Kao, đang đứng “canh me” trên bậc thang toa trước, thế là tôi bèn cho anh ta vào chuyến “hành trình Thần chết” của tôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113173&d=1399021667


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113174&d=1399021708

Doigiaymoi
02-05-2014, 16:47
13h08’, tàu bắt đầu vào “The most dangerous curving bridge”, tại khúc sông Kwae Noi tuyệt đẹp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113175&d=1399022964


Khúc quanh tạo nên một đoạn cong cheo leo giữa vách núi và bờ sông Kwae Noi đỏ quạch phù sa, bằng một hệ thống đường ray nằm trên một giàn gỗ chắc chắn, đen sì, cao hàng chục thước, uốn lượn mềm mại băng ngang một khu vực thật đẹp của các công viên và resort cao cấp. Và đây rồi, lúc 13h10’, tàu ngang chốt kiểm soát trước ga Thamkra Sae, cũng là bắt đầu đoạn đường cong bên vách đá cheo leo, chắc dài cũng hàng cây số!

Bên trái tàu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113177&d=1399023085


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113176&d=1399023018


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113179&d=1399023178


Bên phải tàu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113180&d=1399023232


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113181&d=1399023277


Bên trái tàu


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113183&d=1399023410



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113182&d=1399023357


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113184&d=1399023467


Một ê kíp phóng viên châu Âu đang tác nghiệp trên đường ray, họ cố gắng ghi lại những hình ảnh ấn tượng khi đoàn tàu vượt qua “đoạn đường cong nguy hiểm nhất”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113185&d=1399023536