PDA

View Full Version : Hành Trình Chinh Phục Kilimanjaro Nóc Nhà Của Châu Phi - Kỳ 7



viettoanbui_1992
04-12-2013, 08:35
(dilabiet.vn) Kỳ 7: Ngày leo núi thứ 4

Tôi ngủ chập chờn trong cái lạnh tại độ cao gần 4000 mét với một cái đầu gối đang đau.

Tấm nệm ngủ mỏng dính trải trên nền đá cứng làm lưng tôi khá mỏi vì thế tôi phải liên tục đổi tư thế, hết nằm ngửa lại quay phải rồi quay trái. Tới hơn 4 giờ sáng thì tôi thức hẳn và cảm thấy cơn sốt đã lui. Cả khu trại vẫn rất yên tĩnh vào giờ này, thậm chí tôi không nghe thấy tiếng gió thổi ở đây mặc dù chúng tôi đang ở khá cao. Điều này khác hẳn với núi Fansipan ở Việt Nam.

Khoảng 7 giờ, Ali mang nước nóng tới cho tôi pha trà. Tôi ngồi nhâm nhi ly trà nóng và cố gắng tập co duỗi cái chân đau. Trà đen của Tanzania khá ngon, tôi thấy nó không hề thua kém các loại trà đen của Srilanka hay Anh.

7 giờ 30, Ali mang cho tôi 1 chậu nước nóng nhỏ để đánh răng và rửa mặt. Sau 3 ngày leo núi thì da lưng bàn tay tôi đã bị cháy nắng và bắt đầu bong tróc. Với 1 chậu nước nhỏ thì tôi phải tiết kiệm mới đủ nước sử dụng.

Ăn sáng lúc 8 giờ với các món ăn quen thuộc như cháo kê ngọt, xúc xích, trứng chiên, trái cây ...Ly cà phê nóng giúp tôi kết thúc bữa sáng dễ dàng hơn.

[IMG]
Quang cảnh trại Barranco vào buổi sáng

[IMG]
Edward người dẫn đường

Đúng 9 giờ sáng, chúng tôi lên đường. Lúc này tôi đã hết sốt nhưng còn hơi đau đầu và cái đầu gối phải vẫn còn đau nhưng tôi hy vọng mình sẽ vượt qua được.

Trời lạnh nhưng có nắng đẹp nên cũng khiến tâm trạng của mọi người phấn chấn hơn. Vừa ra khỏi khu trại là chúng tôi phải đối mặt với vách đá Barranco mà các porters vui tính gọi nó là “bữa sáng“. Từ dưới nhìn lên thì vách đá có vẻ rất dốc và khó leo nhưng thực tế thì nó cũng không quá khó khăn nếu bạn không phải là người sợ độ cao. Tình cờ, chúng tôi có gặp một cặp du khách đang tranh cãi với người dẫn đường của họ. Có lẽ cô gái không chịu leo núi và đòi đi đường khác.

[IMG]

[IMG]
Trên vách đá Barranco

[IMG]
Các porters Tanzania

Edward mang hộ cho tôi cái ghế xếp và 1 chai nước uống, nhờ vậy hành lý của tôi gọn gàng và nhẹ hơn. Mặc dù phải leo khá mệt nhưng chúng tôi cũng vượt qua vách đá Barranco không quá khó khăn trong vòng 1 tiếng đồng hồ để lên tới độ cao 4200 mét. Từ đây chúng tôi có thể quan sát thấy đỉnh Uhuru bị mây phủ và phong cảnh tuyệt đẹp của thung lũng Karanga.

[IMG]
Trên độ cao 4200 mét, phía sau là đỉnh Uhuru 5895 mét

Sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 phút, từ độ cao 4200 mét chúng tôi bắt đầu xuống dốc theo hướng đông để tới trại Karanga. Một số người chọn hành trình 6 ngày sẽ bỏ qua trại Karanga để đi thẳng tới trại Barafu tại độ cao 4600 mét.

[IMG]

[IMG]
Đường xuống thung lũng Karanga

[IMG]
Chụp hình với cây Senecio

Lần đổ dốc này dễ dàng hơn nhiều so với ngày hôm trước nên tôi không gặp vấn đề gì với cái đầu gối phải. Sau khi đi bộ khoảng 2 tiếng qua vùng sa mạc thì chúng tôi gặp 1 con suối nhỏ.

- Đây là con suối cuối cùng tại độ cao 4000 mét. Từ đây lên tới đỉnh Uhuru sẽ không còn suối nữa. Edward nói với tôi.

- Như vậy thì lấy nước đâu để sử dụng? Tôi thắc mắc.

- Robert sẽ cõng nước lên trại. Ngày mai anh ta cũng sẽ phải cõng nước từ đây tới trại Barafu. Vì vậy, ngày mai chúng ta sẽ phải tiết kiệm nước.

- Tuy nhiên mày vẫn sẽ có nước để rửa mặt. Edward nói thêm

[IMG]
Dòng suối nhỏ tại độ cao 4000 mét

Chúng tôi leo qua một ngọn núi nhỏ nữa là tới Karanga Camp tại độ cao 3930 mét, lúc này là 12 giờ 30 phút trưa. Hôm nay chúng tôi đã đi một quãng đường khoảng 7 km, tuy không lên cao hơn ngày hôm trước nhưng đây lại là ngày quan trọng vì nó cho cơ thể thêm 1 ngày để thích nghi với độ cao trên 4000 m.

Sau khi chúng tôi tới trại thì trời đã tắt nắng, có khá nhiều mây mù và lạnh. Như thường lệ lều của tôi đã được dựng xong, cái ba lô lớn của tôi đã được xếp gọn trong lều còn Ali thì ngay lập tức mang cho tôi nước sôi để pha trà.

[IMG]
Quang cảnh trại Karanga

Phải qua đoạn leo núi này tôi mới thấy hết được sức khỏe tuyệt vời của các porters. Dù phải mang khoảng 15 kg hành lý (phần lớn các porters chọn cách đội hành lý trên đầu) họ vẫn dễ dàng vượt qua vách đá mà chúng tôi phải sử dụng cả 2 tay với tất cả sức lực để bám và leo qua. Không những vậy, họ còn tới trại trước chúng tôi để dựng lều và chuẩn bị nấu ăn, sao cho khi khách về tới trại là mọi thứ đã sẵn sàng.

Tôi cũng rút ra một kinh nghiệm là đoàn leo núi càng ít người thì cơ hội thành công càng cao vì như vậy người dẫn đường sẽ quan tâm nhiều tới bạn hơn và khi cần thì có thể mang bớt đồ cho bạn. Tôi sẽ có cơ hội trải nghiệm điều này trên hành trình cuối cùng từ trại Barafu lên tới đỉnh Uhuru.

Tôi nằm nghỉ ngơi tới 2 giờ chiều thì Ali mang đồ ăn trưa tới. Tôi ăn trưa sau đó nằm trong lều đọc sách vì ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Một buổi chiều lạnh lẽo và yên ả trôi qua, không có việc gì làm, tôi đọc sách và nằm nghe mưa rơi. Cái chân tôi đã đỡ đau hơn nhưng đầu thì vẫn còn bị đau. Bây giờ thì tôi biết lý do tôi bị đau đầu là do chứng say độ cao ở cấp độ nhẹ.

[IMG]
Buổi chiều tại trại Karanga

Khoảng 6 giờ chiều thì Edward qua lều của tôi, chúng tôi nói chuyện về thời tiết và hành trình cho ngày hôm sau. Tôi học được một số từ Tanzania từ Edward:

- Jambo: Xin chào

- Karibu: Chào mừng (welcome)

- Hujambo: Bạn khỏe không?

Tiếng Tanzania cũng dễ đọc và học vì không có nhiều trọng âm và cách phát âm thì giống tiếng Anh.

- Mày có biết tao mong muốn gì nhất lúc này không? Tôi hỏi Edward.

- Gì vậy?

- Giá mà có nước nóng để tắm lúc này thì thích phải biết. Đã 4 ngày tao chưa tắm rồi.

- Còn 3 ngày nữa thôi sau đó mày có thể ăn mừng và tha hồ tắm. Edward cười!

- Tao đang nghĩ tới 1 quán bar ở Moshi vào ngày chúng ta xuống núi và tao sẽ mời mày 1 chầu!

Chúng tôi nói chuyện tới khoảng gần 7 giờ thì Edward trở về lều với mấy người porters.

[IMG]
Trong lều của tôi

Tôi ăn tối vào lúc 7 giờ, sau đó dọn dẹp và chui vào túi ngủ khi đã mặc thêm quần áo ấm. Tôi nằm và nghe tiếng nói chuyện, cười đùa của những người Tanzania ở lều bên cạnh cho tới khá khuya.

Kỳ 8: Ngày leo núi thứ 5

Theo dilabiet.vn