PDA

View Full Version : Vượt biên sang Ba Lan



Toet
30-05-2007, 04:03
Cô bạn người BaLan trân trọng gửi thiếp mời dự đám cưới với một cái bản đồ thu nhỏ chỉ dẫn đường đi lối lại từ thành phố tôi đang sống đến thành phố của cô ấy. Sau một tuần khởi động và dạo đầu với vodka Nga nhập khẩu, vodka từ Ru ma ni xách tay sang, chúng tôi vững tin khăn gói lên đường. Bọn tôi chọn cách di chuyển bằng tàu hỏa cho lành, giấy tờ về việc cấp transit visa bằng các thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Ba Lan in ra đầy đủ (đặng úp vào mẹt tụi Công an cửa khẩu BaLan).
Chúng tôi cười đùa trên tàu, hớn hở đọc guide book về các địa danh sắp đến mà không lường trước được cảnh dở khóc dở cười ở nhà ga - biên giới hai nước. Hai bạn cảnh sát Đức cực kỳ dễ chịu, chúc đi chơi vui vẻ. Đến lượt hai bạn cảnh sát BaLan một nam một nữ, soi hộ chiếu của chúng tôi rất kỹ, rồi dùng bộ đàm í éo chim hót một hồi, lại soi hộ chiếu, lại thảo luận. Tàu hỏa thì xình xịch rời ga từ lúc nào rồi.
Tóm lại là lắc đầu từ chối. Điện thoại chiu chít giữa bạn tôi và tôi và các bạn cảnh sát Ba Lan bằng 3 thứ tiếng. Vẫn lắc đầu quầy quậy. Chúng tôi được lời khuyên của cảnh sát Đức, thử đi đến trạm gác ở cửa khẩu dành cho xe cộ và người đi bộ xem sao. ừ thì thử, chúng tôi hì hụi vác đồ lên xe cảnh sát và được chở đến thẳng cửa khẩu. Lại mất toi cả tiếng đồng hồ giải thích bằng đủ thứ tiếng, bằng chân tay và thái độ. Lại lắc đầu và chỉ dẫn đến Lãnh sự quán ở Leipzig. Đến đó mất toi 4 tiếng cả đi lẫn về, chưa kể thời gian làm việc không còn nhiều, mà phải đi Leipzig lấy visa thì bà thèm vào. :LL
Bọn tôi quyết định gửi đồ ở ga để đi tham quan thành phố biên giới cũng rất đẹp và cổ kính.

Toet
30-05-2007, 04:09
Sau khi gửi đồ xong, tôi vẫn cứ đứng lặng ở nhà ga thành phố ấy, băn khoăn và nuối tiếc. Cô bạn và gia đình đã rất náo nức đón chờ sự có mặt của chúng tôi vào đại lễ. Lẽ nào không có cách khác để sang chia vui với bạn? Lẽ nào mình lại chịu bỏ lỡ một dịp may được sống và sinh hoạt cùng với người Ba Lan gốc?
Tinh thần quả cảm không sợ khó, không sợ khổ của dân ta nổi lên phừng phừng. Tôi đi đến một quyết định khiến cho tên đồng hành phát cáu.
(Iem đi ngủ cái đã, mai kể tiếp ah.)

eskimot09
30-05-2007, 07:09
Sau khi gửi đồ xong, tôi vẫn cứ đứng lặng ở nhà ga thành phố ấy, băn khoăn và nuối tiếc. Cô bạn và gia đình đã rất náo nức đón chờ sự có mặt của chúng tôi vào đại lễ. Lẽ nào không có cách khác để sang chia vui với bạn? Lẽ nào mình lại chịu bỏ lỡ một dịp may được sống và sinh hoạt cùng với người Ba Lan gốc?
Tinh thần quả cảm không sợ khó, không sợ khổ của dân ta nổi lên phừng phừng. Tôi đi đến một quyết định khiến cho tên đồng hành phát cáu.
(Iem đi ngủ cái đã, mai kể tiếp ah.)


Phượt Gia ngủ dậy chưa, tiếp đê (beer)

Toet
30-05-2007, 14:03
Đây, đây, dậy rồi, mắt nhắm mắt mở là chạy vào Phượt luôn nnn.

---------------------------------

Em bỏ phắt tên đồng hành đang hồn nhiên tra cứu bản đồ thành phố biên giới, lao lên sân ga, nơi các bạn cảnh sát cửa khẩu hai nước hành nghề. Em cố gắng nói bằng tiếng Anh và tiếng Đức với 2 bạn CS Ba Lan. Một bạn CS Đức (rất trẻ mà lại còn bô zai nữa chứ ) cười cười với em và bẩu: Bọn này không nói tiếng gì cả đâu, chỉ có Polish thôi. Thế có chuối không, chuối hơn cả CA cửa khẩu nhà mình nhỉ, làm việc ở biên giới mà không biết ngoại ngữ. Em mới lôi quy định về transit visa bằng tiếng Ba lan cho các bạn ấy dòm. Các bạn ấy vẫn lắc đầu quầy quậy, tộ sư các bạn. Lúc đấy trong lòng trào lên niềm căm tức tên đồng hành không đồng ý kẹp xiền vào hộ chiếu, hị hị, tên ấy dát lắm, sợ bị lằng nhằng.
Vẫn bạn CS Đức đẹp zai vẫy em ra một góc bảo: Tôi có một tip nhỏ cho cô, cô cứ thử làm theo nhé. Cô đi đến một cửa khẩu khác ở gần đây, cách 10km thôi, cô đi bằng taxi và giấu tiệt các loại quà cáp, quần áo cho đám cưới đi, cứ hét lên là chúng tôi muốn transit visa, thế là họ đóng cho cô thôi. Em hỏi : Còn lúc xuất cảnh thì sao? Chúng tôi vẫn về bằng cửa khẩu cũ được chứ?
ANh ta đáp: Ồ, lúc ra khỏi Ba Lan, cô cứ nói rằng bọn tôi không biết quy định là phải đi ra đi vào qua các cửa khẩu khác nhau. Vào mới khó còn ra khó gì.
Hehe, một liều ba bảy cũng liều.
Em phi xuống sảnh chờ, hối tên kia lấy đồ và bắt taxi.
Bọn em bon bon tiến đến cửa khẩu khác cùng thành phố ấy, lạ thay, không một bóng người kiểm soát bên phía Ba Lan. Bọn em thò cổ ra khỏi xe, giơ hộ chiếu ra và kêu um lên: Chúng tôi cần đóng dấu , chã ai bảo sao. Thế có thất vọng không cơ chứ?
Có nhõn một bác CS Đức toe toét rằng : Tốt nhất là không đóng dấu , đi đi thôi.
Ờ, thế thì đi vậy, đành thế chứ biết làm sao. Hờ hờ.
Tôi phấn khích rút điện thoại báo tin cho cô bạn : Bọn tao đang ở trên đất BaLan nhà mày rồi nhá , không cần visa vi siếc gì sất. Cô bạn cũng phấn khích chả kém : Oh là la, làm sao mà bọn mày nhập cảnh được? Chuyện gì xảy ra thế? Ôi vui quá!!

hoankiem
30-05-2007, 14:11
Nghe hấp dẫn nhỉ ? Thật hay chuyện đấy ? Chắc là thật . Cho xin cái tên cửa khẩu để xem tiện lúc nào đi thử một phát Toet ơi ;)

Toet
30-05-2007, 14:16
Lâu lắm rồi em mới có tí cảm hứng gọi là phiêu lưu, bác lại nghi ngờ em à? hmm hmm
Vượt biên thật đấy, nên mới phải kể lể dài dòng như thế.

Bọn em ngồi trong taxi khoa chân múa tay loạn cào cào, sung sướng lắm. Tên kia lại thò vòi ra, bảo : đã thế mình chơi lâu hơn cho sướng, chẳng tội gì phải luỵ cái quy định ở dưới 5 ngày nữa.
ừ thì ở lâu hơn, em cứ nghĩ đến chuyện vodka và gái BaLan chân nõn là phấn khích rồi. hẹ hẹ

Toet
30-05-2007, 15:01
Thế là chúng tôi hùng dũng tiến vào Ba Lan, dáng điệu cực kỳ hiên ngang , nhất là khi đi qua các anh CS. hí hí
Chúng tôi vẫn chọn tàu hỏa làm phương tiện chính. Đầu tiên phải đi tàu hỏa địa phương khu vực biên giới, vì cái tàu EC giữa các thành phố châu Âu đã chạy từ đời nào rồi. Trời vừa mới tháng năm mà đã nắng như đổ lửa. Chúng tôi uể oải héo hắt phơi nắng suốt 3h mới có tàu. Dưng tới giờ, tàu đâu không thấy, hai quả xe bus do Đức nhợn sản xuất từ đời nào lịch phịch trờ tới. Lịch sự lên xe sau cùng, chúng tôi không có chỗ ngồi và bị kẹp chặt giữa đám vali túi xách hộp quà lại còn hai túi đựng áo vest và váy dạ hội lủng lẳng.
Hai bên đường là vàng óng đồng hoa cải đang rộ. Dân tình trên xe nhìn hai bọn tôi như vật thể lạ. May mà có một em gái cũng ở cùng thành phố với chúng tôi nói tiếng Anh cực ngon nhiệt tình chỉ dẫn , nên bọn tôi cũng bớt ngố đi phần nào.
Tới một ga trung chuyển, bọn tôi mua vé đi Wroclaw - thành phố quê hương bạn tôi.

pvc
30-05-2007, 15:44
Nếu phượt nữ liều lĩnh vượt biên thì gọi phượt gì nhỉ :D :D :D
hay quá
(c) (beer) :L

TÍM
30-05-2007, 15:54
Ôi Nữ phượt gia lại đi ngủ nữa rồi ! :)

Toet
30-05-2007, 16:35
Em có đi ngủ đâu mà, em đi học bài ạ.
Hầu chuyện vượt biên các bác tiếp nhá.

Chuyện mua vé tàu ở ga xép địa phương cũng thú vị. Dân tình nói chung là chỉ tuyền nói 1 thứ tiếng, đó là tiếng Ba Lan. Có 2 thanh niên choai chừng 14 tuổi đang vật nhau ra cái ghế kim loại ở nhà chờ và hôn nhau ngấu nghiến. Chúng tôi đành kiên nhẫn đứng chờ cho họ hết cơn cuồng nhiệt và lên tiếng hỏi thăm (vì khu vực ga tịnh không một bóng người): Xin lỗi các bạn có nói tiếng Anh không ạ? Họ ngẩn người ra lắc đầu. Các bạn có nói tiếng Đức không? Vẫn lắc đầu. Có lẽ trong lòng họ rất chi là cay cú, có 2 đứa ngăm ngăm, nhìn chả giống ai, nhè lúc người ta mặn nồng mà hỏi, lại còn bắt nói tiếng nước ngoài nữa. Ông đang ở nước ông, mắc mớ chi mà nói tiếng Anh, tiếng Đức.
Bọn tôi tiu nghỉu nhìn nhau, làm thế nào mua được vé tàu. Đã biết trước là trên tàu hỏa Ba Lan không bán vé, mà chỉ có chịu phạt thôi. huhu, hic hic
Bỗng dưng một tia sáng loé lên trong trí nhớ bia - cocktail - rượu mạnh - nước quả của tôi một từ tiếng Nga: Chúng tôi muốn mua vé, vé, bylet, bylet.
Hehe, y như là đũa thần ấy, cậu choai cười toe, chỉ: Casa, casa. Úi, ngon rồi.
Bài học rút ra: có học vẫn hơn, nhỉ? hẹ hẹ

Em kể chuyện mua vé tàu hỏa chi tiết thế, chắc có bác sẽ cười khẩy: mịa, cứ đến ga khắc có quầy bán vé, bầy đặt kể lể khoe vốn ngoại ngữ. Vầng, bác nào muốn cười cứ việc nhe răng , và thử hỏi bất kỳ ai sống ở Ba Lan xem thể trạng việc điều hành tàu bè ở nước sở tại ra làm răng.
Cô bạn em cũng ngạc nhiên khi biết bọn em tìm được quầy bán vé ở cái ga xép đấy. Nói chung là kinh dị, sau khi đi theo hướng tay chỉ của cậu choai 14 tuổi đang dở dang hôn bạn gái , bọn em cũng phải lần mò một lúc lâu, rất chi là ngóc ngách và tối tăm mới tìm đến một cái cửa be bé đóng im ỉm có biển viết tay loằng ngoằng, đại thể đóng cửa đến 14h. Đành quay ra khu chờ ở ngay cạnh đường ray, chiêm ngưỡng hai thanh niên quấn lấy nhau vậy, kể cũng bổ mắt.

arvil77
30-05-2007, 16:54
Nghe chị Toet kể hấp dẫn thế :-))

Arvil77 tháng 8 này cũng vượt biên từ Đức vào Tiệp đi Euroline dùng transit visa 5 ngày, ko biết có bị chặn các ngả như vậy ko Nhân viên DSQ thì bảo ko sao, website cũng nói được phép vây. Hi vọng thuận lợi

Toet
30-05-2007, 17:04
Lý thuyết là được nhập cảnh vào các nước mới gia nhập EU dưới 5 ngày không cần visa. Nhưng nhân viên cửa khẩu vẫn hay làm khó dễ.
Năm ngoái tụi này cũng đi từ Đức sang Tiệp bằng tàu hỏa, thì không có vấn đề gì. Nhưng năm nay, các bạn cũng ở Đức muốn sang Tiệp chơi ngắn ngày hoặc dân tình muốn đi mua hàng bên đó vì giá rẻ hơn mà, đều bị đề nghị lấy visa chính thức với phí là 100EUR. Tất nhiên là tất cả đều quay về, hị hị.
Arvil xem kỹ lại xem loại visa của bạn, nếu là Schengen visa hạng C, hoặc D hoặc có thường trú dài hạn ở một nước có trong list của họ thì ok. Và nhớ là nói rõ với họ rằng bạn chỉ transit, sau đó đi sang nước khác. Cẩn thận thì cứ in văn bản từ website của họ ra.

MINA
30-05-2007, 17:09
Nếu phượt nữ liều lĩnh vượt biên thì gọi phượt gì nhỉ :D :D :D
hay quá
(c) (beer) :L
Gọi là "Tặc nữ Phượt"!=))
Em túm được bác Lý toét rồi nhé!Hế hế!Cũng là dân Ché ma nì:D

MINA
30-05-2007, 17:13
Lý thuyết là được nhập cảnh vào các nước mới gia nhập EU dưới 5 ngày không cần visa. Nhưng nhân viên cửa khẩu vẫn hay làm khó dễ.
Năm ngoái tụi này cũng đi từ Đức sang Tiệp bằng tàu hỏa, thì không có vấn đề gì. Nhưng năm nay, các bạn cũng ở Đức muốn sang Tiệp chơi ngắn ngày hoặc dân tình muốn đi mua hàng bên đó vì giá rẻ hơn mà, đều bị đề nghị lấy visa chính thức với phí là 100EUR. Tất nhiên là tất cả đều quay về, hị hị.
Arvil xem kỹ lại xem loại visa của bạn, nếu là Schengen visa hạng C, hoặc D hoặc có thường trú dài hạn ở một nước có trong list của họ thì ok. Và nhớ là nói rõ với họ rằng bạn chỉ transit, sau đó đi sang nước khác. Cẩn thận thì cứ in văn bản từ website của họ ra.
Cái lý thuyết bác nói,nó đóng mở,thay đổi liên tục đó bác.Hồi đầu Tiệp mỏ,ba lan đóng,sau ba Lan mở,Tiệp lại đóng.Giờ không biết cụ thể sao(vì em mới về VN 3 tháng sang,chưa nắm đc)
Chỉ áp dụng với những ai có Visa 6 tháng trở lên.

arvil77
30-05-2007, 22:40
Nghe các bác nói, chắc Arvil sẽ qua được Tất nhiên Arvil dã tính sẽ in hướng dẫn visa trên mạng mang đi rồi Ko được thì loăng quoăng bù ở Đức vây. Arvil tính đi Praha và Vien cùng lúc.

MINA
31-05-2007, 02:27
Nghe các bác nói, chắc Arvil sẽ qua được Tất nhiên Arvil dã tính sẽ in hướng dẫn visa trên mạng mang đi rồi Ko được thì loăng quoăng bù ở Đức vây. Arvil tính đi Praha và Vien cùng lúc.
Bác nên phòng trừ Tiệp,Balan thôi bác ạ,còn Áo,Hà lan,Pháp,Bỉ,Đan mạch,Thụy điển...thì Phượt thoải con gà mái.

arvil77
31-05-2007, 02:47
Bác nên phòng trừ Tiệp,Balan thôi bác ạ,còn Áo,Hà lan,Pháp,Bỉ,Đan mạch,Thụy điển...thì Phượt thoải con gà mái.

Ối chết Bác coi thường Arvil này quá :LL Arvil đi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, hết đâm chéo lại xẻ ngang, chỉ mỗi chưa sang Đông thôi bác ạ (BB)

Toet
31-05-2007, 05:12
Arvil chắc là sang Prag qua ngả Dresden? Có thể đi bằng tàu hoả cũng tiện. Lần trước tụi này đi tàu các bạn CS chỉ hỏi là có biết quy định chỉ được ở trong vòng 5 ngày hay không? Tụi này gật đầu rùm rụp, và lúc quay về vaany cửa khẩu cũ, vẫn 2 bạn CS cũ, lại đóng dấu ra ngon lành.
Khi nhập cảnh nên nói rõ là mình đi chơi ở Tiệp, chỉ transit thôi, và lại đi sang nước khác sau thời gian 5 ngày ở Tiệp. Như thế họ hoàn toàn không có quyền từ chối đóng transit visa cho mình được. Dân nhà mình hay lòi đuôi ra là đi sang đó để mua hàng, chứ không transit gì cả, nên người ta không đóng dấu cho vào là đúng rồi.

NATO
31-05-2007, 07:27
Hiii, bây giờ còn sướng đấy, lúc trước em đi qua Tiệp phải nộp 100DM (1999) mới được qua đấy, lúc đi thì dễ, lúc về bị bọn cảnh sát Đức nó mang cả chó bẹc giê lên Tầu cho ngửi hít khắp người, tởm lắm, chúng nó cứ làm như đầu đen nhà mình sang đó chỉ có buôn hàng không bằng, em hồi đó rất phẫn nộ có cái baloo nhỏ đựng quần áo em đem đổ hết cả ra sàn cho chúng nó xem cho sướng mắt cả quần lót, BH, này nọ tuốt, nói vậy thôi sang được Prag cũng thấy bõ công, Prag đẹp và lãn mạn khiếp thả nào các cụ ngày xưa về nước dễ đến 2 chục năm vẫn kể chuyện Prag.

Quang
31-05-2007, 17:03
Ôi lại thấy cái "ồ" thân thương của madam Toét đây rồi :P (Bây giờ em quay lại trang 1 đọc tiếp nhé :P)

anhminh
01-06-2007, 10:05
Bác toét ơi, viết tiếp đi, hay là vượt qua biên giới là xong?

Toet
01-06-2007, 14:20
Hì hì, cảm ơn các bác đã động viên và mời rượu em. Sướng vãi. Em cố hôm nay thêm vài post đặng có rượu mời các bác.
Ồ, em Quang cũng đã chui vào đây rồi à? hẹ hẹ

-----------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến giờ G, chúng tôi bổ đến Casa để lấy vé tàu, giá vé rẻ giựt mình, so với bên Đức nhợn. Dưng mà chất lượng thì rất hay. Có cảm giác giống như trở về thời kỳ những năm 80 ở nhà mình. Đoạn trên tôi đã kể chúng tôi bị nhồi trong một chiếc xe bus cũ kỹ đời ơ kìa (thực ra đoạn đó vốn di chuyển bằng tàu, không biết vì lý do gì mà họ phải thay bằng xe bus), cả đám hành khách khi chui ra khỏi xe bus để chuyển sang tàu hỏa thì y như vừa đi tắm hơi về. Bắt đầu chuyển sang giai đoạn đi tàu hỏa, chúng tôi đang hí hởn vì phen này không phải đứng nữa rồi. Đập vào mẹt chúng tôi là một quả tàu hỏa cũng không biết từ đời nào nữa, rất chi là vững chãi, màu đen xì và đỏ gạch sừng sững trên ga. Chúng tôi lon ton đi theo cô bạn Ba Lan mới quen, chạy lên tranh chỗ. Toàn bộ ghế nhựa cứng bên trong có màu trước đây là đỏ tươi, hị hị. Phù, may quá, bọn tôi chiếm lĩnh 4 ghế và có chỗ treo áo. Cô gái Ba Lan đến từ thành phố Posnan rất hay chuyện, nhưng chúng tôi không thể nào tán được trong lúc tàu chạy, vì ồn kinh khủng, tựa như đang ngồi trong máy bay trực thăng. CHúng tôi phải rình rập mỗi lúc tàu dừng lại ga để nói rất nhanh với nhau, còn lúc khác thì gật gù vậy. Ha ha
Vì là loại tàu địa phương nên cứ nhát nhát lại ngừng, có lúc tưởng phát điên do tốc độ rùa bò và sự ngừng liên tục của tàu.
Các loại mùi trộn vào nhau, đã thế lại có 2 bạn lính vũ trang tận răng cứ đi đi lại lại mở cửa khoang, mùi càng thêm nặng.
Tôi nhìn thấy sắc phục rằn ri của 2 anh lính, tim tôi của đáng tội cũng thót thót lại một thí. Dù sao vẫn đang trong tình trạng xâm nhập BL bất hợp pháp nhỉ? Mà có cảnh sát nào nổi hứng hỏi giấy tờ thì chắc cũng rắc rối, mặc dù cái sự rắc rối được hình dung ra trong mơ hồ.
Thông thường khi đi du lịch, người Việt hay bị nhầm là du khách Nhựt hay Hàn. Chúng tôi hay tìm cách giải thích rằng chúng tôi là người Việt. Nhưng lần này thì cứ kệ cho họ nhầm, hehe, nhầm có lợi cho mình.

Toet
01-06-2007, 14:50
Cuối cùng sau 4 giờ lắc lư trên xe bus và tàu hỏa đời ơ kìa với quãng đường nhõn có 200km, chúng tôi cũng về đến khách sạn do cặp vợ chồng sắp cưới chuẩn bị trước.
Trời nắng hanh vàng đẹp tuyệt, khiến cho chẳng ai muốn ở trong phòng, chỉ chực nhao bổ ra phố. Dắt vũ khí là lỉnh kỉnh máy móc, chúng tôi bắt đầu khám phá thành phố Wroclaw - thành phố lớn thứ 3 của Ba Lan và cực kỳ cổ kính.
Trước đây toàn bộ vùng này cho đến sát biên giới Đức hiện thời, đều thuộc một công quốc thuộc Phổ, và dân Đức hiện nay vẫn gọi vùng này bằng tên Đức là Breslau. Sau Thế chiến II, Hiệp định Biên giới đã dùng một con sông phân chia lại biên giới giữa Đức và Ba Lan. Thế là các bạn Đức tèo mất một phần đất to phết và đẹp phết.
Chính vì vậy mà cấu trúc thành phố, bộ mặt của các công trình kiến trúc có nhiều nét khoẻ khoắn của tư duy Đức.
Ở ngay cạnh khách sạn chúng tôi ở là một nhà hàng của người Việt, cái này thì chả hiểu tư duy gì. hị hị, tên nhà hàng là Hà Nội quán, và bọn tôi nhủ thầm nhất định sẽ ăn tối ở đây xem bà con mình nấu nướng bằng mình ở nhà không, hẹ hẹ.

MINA
02-06-2007, 02:46
Nhà lão Lý Toét nà câu bài như ăn nhiều ổi xanh ấy!!!Mỗi hôm được tí,chưa kịp chuẩn bị cảm xúc đã hết mị nó mất roài!:))

Toet
02-06-2007, 05:26
Em không phải là lão Lý Toét nhá, bác cứ gọi thế em buồn cực. hị hị
Mấy hôm nay đang cong đuôi lên học bài, nên hở ra lúc nào thì viết lúc ấy thôi ạ. Thế mà cứ mải Phượt quên cả ăn sáng với lị suýt đi học muộn đấy ạ.
Từ từ rồi em gửi ảnh nữa cho thêm phần sinh động.
Chờ em tí.

Toet
03-06-2007, 04:07
Ra khỏi khu phố chúng tôi lưu trú, là hàng loạt nhà chung cư loại kiến trúc điển hình của thời kỳ XHCN. Ở Wroclaw người ta xích xe đạp lên ban công và cải tạo ban công theo cách rất Ba Lan.

https://i210.photobucket.com/albums/bb182/toethn/Poland%20May%2007/WroclawChungcu.jpg

Trời chiều chạng vạng nên màu sắc của các chung cư từ thập kỷ 60 - 70 lại càng thêm màu buồn.

Toet
03-06-2007, 04:10
Muốn bước vào khu trung tâm văn hóa lịch sử thì phải đi ngang qua con sông mà như cái lạch này. Nhưng cũng thơ mộng ra phết. Buổi sáng chúng tôi lang thang chụp ảnh gần cây cầu nhỏ có đến 3 tay chắc lướt khướt cả đêm vẫn đang còn giơ chai vodka lên mời chúng tôi.

https://i210.photobucket.com/albums/bb182/toethn/Poland%20May%2007/Wroclaw3.jpg

Toet
03-06-2007, 04:34
Bước vào quảng trường trung tâm thành phố, chúng tôi choáng ngợp vì những ngôi nhà nhiều sắc màu đứng san sát cạnh nhau. Dấu ấn của chiến tranh không chạm đến thành phố này, nên người đời sau vẫn được chiêm ngưỡng và sinh hoạt trong các công trình cổ kính.

https://i210.photobucket.com/albums/bb182/toethn/Poland%20May%2007/Wroclaw2.jpg

Toet
03-06-2007, 04:42
Cũng giống như nhiều thành phố ở châu Âu, Tòa thị chính thường được đặt ở ngay quảng trường Trung tâm.
Bọn tôi cũng như các khách du lịch, cũng tí tởn dán cái mẹt vào nền Tòa thị chính đẹp tuyệt.

https://i210.photobucket.com/albums/bb182/toethn/Poland%20May%2007/Wroclaw1.jpg

Buổi tối nam thanh nữ tú ăn mặc thanh lịch, hương thơm sực nức diễu trên quảng trường. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là khách du lịch dạo chơi tối, hóa ra chả phải, toàn dân địa phương. Có đôi anh chị chúng tôi gặp mấy lần đến quen cả mặt. Cái vụ sinh hoạt cộng đồng này có phần giống ở nhà mình, zai gái diện đẹp rồi lượn phố tán nhau. hẹ hẹ

Toet
21-06-2007, 02:54
Thế các bữa chóa còn lại, bác Chuối nhậu với ai thế?:LL

-----------------------------------------------

Chúng tôi lượn lờ khắp các phố xá ở khu vực trung tâm xung quanh khu vực trung tâm. Còn vài ngày nữa là Quốc khánh Ba Lan nên cờ xí bay khắp nơi, toàn thấy màu trắng đỏ, trên quảng trường thì dựng sân khấu cực lớn, một nhóm hip hop đang tập nhảy rất bốc. Lộn đầu lộn đít, quay vòng vòng bằng đầu, nhảy tưng tưng, chân chiếc cắt kéo loạn xà ngầu. Mà toàn zai tơ ngon chứ, tôi cứ chẹp chẹp liên tục.

Vòng vèo một hồi, phát hiện ra quả nhà từ thế kỷ 11 bây giờ biến thành Beauty Salon có mấy chị rất ngon đứng buôn chuyện mà không chộp được cái nào, biết được hoa ở Wroclaw đắt lòi, hơn cả Đức nhợn quê mình, chúng tôi lại quay về Quảng trường.
May mắn làm sao lại gặp 2 người thợ quét ống khói với đầy đủ đồ nghề. Họ đến một ngôi nhà cũ kỹ để thông ống khói y như những ngày xa xưa.
Người họ còn nhuộm đen bồ hóng như vừa kết thúc công việc ở một ngôi nhà khác. Bác già ôm tôi thân ái để chụp ảnh trong lúc cậu zai trẻ bấm chuông nhà chủ.
Nhìn anh bạn này có xinh zai không?

https://i210.photobucket.com/albums/bb182/toethn/Poland%20May%2007/Wroclaw4.jpg

Các bạn tôi người Ba Lan xem ảnh sau này, và bảo rằng chúng tôi đã rất may mắn khi gặp những người thợ nạo ống khói với nguyên bộ đồ nghề và đang đi làm việc như thế. Vì chính họ, người Ba Lan cũng ít khi gặp thợ nạo ống khói trong lúc họ đang làm việc, phần lớn chỉ nhìn thấy khi họ đi trong đoàn diễu hành vào các ngày lễ mà thôi. Người Ba Lan tin rằng, nếu bạn gặp thợ nạo ống khói và được họ sờ vào khuy áo thì bạn sẽ gặp may và có tiền. Còn người Đức thì tin rằng, nếu được thợ nạo ống khói bôi bồ hóng vào lòng bàn tay bạn, bạn sẽ gặp may mắn.
Năm ngoái khi thành phố tôi đang sống ở Đông Đức có lễ hội lớn kỷ niệm 800 năm thành phố, tôi cũng được một thợ nạo ống khói chạy ào đến và bôi bồ hóng vào tay tôi, rồi tặng tôi một anh thợ nạo ống khói bé xíu bằng nhựa màu đen. Ồ, tôi thật là may nhỉ, đi đâu cũng được ưu ái! Ở Phượt fó rùm cũng thế, gặp được bao nhiêu anh em bạn bè huynh đệ. Trên dặm đường đời, đáng quý nhất là tình người nhỉ.

Toet
21-06-2007, 03:13
Hai người nạo ống khói biến mất sau cánh cửa gỗ to đùng của ngôi nhà chắc cũng có từ thế kỷ 11, làm chúng tôi ngơ ngẩn một hồi vì luyến tiếc.
Lại lóc cóc đi dạo trước khi làn sóng khách du lịch thức dậy và đổ bộ lên quảng trường, lên các phố phường.
Tôi để ý thấy có rất nhiều bác zai già ăn mặc chỉnh tề, tay cầm nhiều loại cờ quạt, và đi thành từng nhóm với nhau, vội vã băng qua quảng trường. Chúng tôi tự hỏi không biết họ đi đâu. Hay là sáng thứ bảy người ta đi lễ nhà thờ, vì người Ba Lan nổi tiếng là mộ đạo. Nhà thờ ở khắp mọi nơi, đến mức tôi phải hỏi bạn tôi : Liệu các nhà thờ ở đây có phải cạnh tranh với nhau để có giáo dân đi lễ đều ở nhà thờ mình không?
Chúng tôi tò mò đi theo, đến với tiếng nhạc của dàn kèn, dàn trống vang vang trên một góc quảng trường. Lại có diễu hành rồi! Chúng tôi sung sướng reo lên và chạy thục mạng theo đoàn rước.
Thành viên đoàn rước cười toe toét và vẫy tay thân ái với hai đứa mặt vàng ệch tuy mũi không tẹt lắm. hehe

https://i210.photobucket.com/albums/bb182/toethn/Poland%20May%2007/ParadeWroclaw.jpg

Tưng bừng với đám rước rồi chúng tôi lại phải vội vã trở về khách sạn để chuẩn bị đi dự đám cưới người bạn.

Mai em kể tiếp quả lướt khướt vì vodka đến mức rơi cả kính trong tiệc cưới của bạn em.

Toet
21-06-2007, 15:55
Cô bạn tôi đang làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc thuộc ĐH Tổng hợp Wroclaw, một trong những trường Đại học lâu đời của Ba Lan. Cô ấy tóc vàng ánh đỏ, da trắng mịn nhưng lấm chấm tàn nhang làn da thường gặp ở người tóc đỏ. Dáng người dong dỏng, thon thả, cặp mắt xanh lục và mũi cao gọn nhỏ, một cô gái Ba Lan duyên dáng và xinh đẹp. Bạn tôi và một chàng kiến trúc sư người Đức tóc đen có một mối tình sét đánh tuyệt đẹp. Họ kết hôn sau 2 năm đi lại như thoi giữa hai nước.
Chúng tôi được mời dự đám cưới của một gia đình dòng dõi và mộ đạo ở thành phố xinh đẹp Wroclaw là một điều vinh dự. Cô dâu chú rể thuê nguyên một tầng của một khách sạn được cải tạo từ chung cư thuở XHCN cho các khách mời. Chúng tôi về đến khách sạn khi mà trên sảnh đã nhộn nhịp khách nam khách nữ ăn mặc chải chuốt chuẩn bị đi dự lễ. Tôi lon ton chào một chị gái và hỏi : Ông bà là khách của gia đình B. ạ? Họ gật đầu, tôi hào hứng đáp: Chúng tôi cũng thế.
Về sau hỏi ra, chị gái ấy là chị dâu của bạn tôi và người đàn ông đứng cạnh là anh ruột của chú rể. Hô hô, họ chính là gia đình B. chứ không phải là khách.
Tẽn tò, nhưng tôi cứ cười thầm mình mãi.

Đúng giờ, một chị gái Ba Lan đẫy đà tóc đỏ lịch phịch chạy tới đón chúng tôi ra xe tới nhà thờ. Đám cưới được cử hành ở nhà thờ chính lớn nhất thành phố. Nhà thờ theo phong cách La Mã nguy nga, các tháp chuông cao vút vươn lên cao hẳn so với các nhà thờ xung quanh cùng trên Bán đảo Nhà thờ. Ở đây có cả một khu bán đảo nằm cạnh một hồ lớn toàn là nhà thờ và trường học Giáo lý cùng các cơ quan của Giáo hội.
Trong lòng hồi hộp sắp được dự buổi lễ trang trọng trong cuộc đời của bạn mình, chúng tôi cũng xúng xính quần áo là lượt tay ôm hộp quà to đùng cùng bước với cả đại gia đình nhà bạn.

arvil77
21-06-2007, 21:11
Những người thợ ống nạo khói - cứ tưởng thời nay ko còn nữa :) Hay nhỉ

Toet
22-06-2007, 20:10
@arvil: ừ, bọn mình cũng sững sờ khi nhìn thấy họ hiện trước mặt. Lúc đấy đang tán chuyện với cô bán bánh mì khô, thì hai người thợ lạch xạch đạp xe đi tới. Xe đạp màu đen, quần áo đen óng, da bác thợ già màu xam xám có lẽ không gột rửa sạch được bồ hóng lâu ngày.
Họ mang đầy đủ đồ nghề như chổi quét, chổi thông, bàn chải nhỏ to nhiều cỡ, dây thông ống khói.... đều một màu đen óng.
Lạ là người thợ trẻ kia còn rất trẻ, chỉ là một cậu trai quãng 18 - 20 thôi.
Bọn mình quả là may!

--------------------------------------------------

Lần đầu tiên dự một đám cưới ở Ba Lan, chúng tôi rất bỡ ngỡ và có đôi phần lo lắng, liệu mình có ứng xử phù hợp hay không khi mà không nắm rõ các nghi lễ của Thiên chúa giáo.
Chúng tôi có hỏi ý kiến của các khách mời và gia đình đằng chú rể người Đức trên xe. Nhưng rất nhiều người Đức theo đạo Tin lành và cả gia đình chú rể lần đầu tiên tới Ba Lan nên cũng chỉ đưa ra vài gợi ý chung chung. Chúng tôi nắm tay nhau truyền cảm xúc, mình là khách mời mà. Người Việt có câu : Không biết không có tội. Chúng tôi lấy lại tâm trạng thoải mái, cùng đứng trên sảnh nhà thờ lộng gió chờ cô dâu chú rể đi đến.
Thành viên hai gia đình cùng bạn bè và khách mời tề tựu trên sân trước lối vào chính nhà thờ. Tôi có thể nhận ra đâu là người đằng nhà cô dâu, đâu là người nhà chú rể qua cách ăn mặc và phục sức của họ. Ở Ba Lan đang có mốt mặc đồ bằng vải tafta óng ánh. Người Ba Lan dong dỏng cao, tóc sáng màu và ăn mặc điệu đà diêm dúa. Trong khi khách đến từ Đức thì chuộng màu sẫm như nâu, đen, kiểu cách đơn giản. Có mẹ chú rể nổi bật với áo màu đỏ tươi và vành mũ cài lông chim.
Chúng tôi thì nổi bật nữa vì màu da và mái tóc đen tuyền. hẹ hẹ

Các khách du lịch đang được yêu cầu rời khỏi nhà thờ để chuẩn bị cho buổi lễ.

matador
25-06-2007, 13:06
Mai em kể tiếp quả lướt khướt vì vodka đến mức rơi cả kính trong tiệc cưới của bạn em.[/QUOTE]

Em là rất thích nghe quả lướt khuớt của bác, thế mà đợi mãi bác chưa kể. Có Video quay đoạn đấy không bác, cho bọn em xem cùng với :D

Bác kể tiếp đi, em đang háo hức.

loox600
30-06-2007, 01:55
Nghe các bác nói, chắc Arvil sẽ qua được Tất nhiên Arvil dã tính sẽ in hướng dẫn visa trên mạng mang đi rồi Ko được thì loăng quoăng bù ở Đức vây. Arvil tính đi Praha và Vien cùng lúc.

Bác arvil77 vào Prag và ra Vienna là thượng sách rồi, nhưng bác lưu ý cái bọn Eurolines Czech nhé, em bị chơi một vố khi đi Bus từ Vienna quay lại Prag, chúng nó bỏ bến (bến Universitaet strasse 5), mà đâu có mình em, 15 đồng đội của em nữa :Dam
- Ở Prag thì nên đi chơi đêm nhé, lên cầu Charles Bridge (cầu tình) lúc 2h sáng mà chụp ảnh thì nhất vì chẳng có ma nào.

Toet
16-07-2007, 22:10
Cả cô dâu lẫn chú rể đều sống với mẹ và các anh chị em từ nhỏ, bố đã ly dị mẹ và chuyển đi nơi khác sinh sống, và không thấy ai nhắc đến các ông bố cả. Hai bà mẹ đều là những người mạnh mẽ, tính cách độc lập và tài giỏi, mỗi nhà đều có 3 con trưởng thành. Hai người bạn của tôi lại trùng hợp thú vị, đều là người con giữa.
Mọi người hai bên gia đình gặp gỡ và nói chuyện vui vẻ với nhau bằng đủ thứ tiếng. Với nhiều người già đằng cô dâu, chúng tôi chỉ có thể mỉm cười chào mà thôi.

Các khách du lịch biết sắp có đám cưới nên chỉ ra khỏi nhà thờ mà vẫn nán lại trên sân đón xem cô dâu chú rể.

Và rồi, xe hoa từ từ chạy đến. Lái xe là anh trai của cô dâu, một chàng trai Ba Lan cao lớn, đẹp trai, còn phù dâu là bạn gái của cậu ta, một cô gái Đông Âu thanh tú.
Phù dâu phù rể xuống xe mở cửa cho cô dâu chú rể. Tất cả gia đình, khách khứa, bạn bè vỗ tay nồng nhiệt. Hai nhân vật chính vẫy tay chào mọi người. Mọi người tỏ ý khen ngợi váy áo của cô dâu.
Bạn tôi hôm nay thực sự xinh đẹp, y như cô công chúa trong truyện cổ tích.

Chúng tôi đi vào nhà thờ chuẩn bị cho buổi lễ trang trọng, trong lúc cô dâu chú rể đang chụp ảnh bên ngoài nhà thờ.
Khi gia đình và quan khách đã yên vị trong nhà thờ, nhạc nổi lên êm dịu và thánh thót.
Chú rể dắt cô dâu chậm rãi bước vào sảnh lớn và từ từ tiến lên chỗ làm lễ. Tất cả mọi người ngoái đầu nhìn họ bước vào cửa. Và từ từ quay đầu theo bước chân của họ. Tấm voan trắng mỏng thướt tha, váy cô dâu trắng muốt kéo dài trên nền đá hoa cương. Chú rể trong bộ complet cắt rất khéo với khăn lụa màu vàng óng xếp nếp duyên dáng ở túi ngực trái, miệng mỉm cười nâng tay cô dâu vào thánh đường.

Như phim Hollywood các bác ạ.

cbnu
16-07-2007, 22:41
Bác em sang Ba Lan có lên Warszawa không?
Nếu đến vào mùa thu (khi lá cây chuyển sang màu vàng) ở Warszawa, bác nên đến công viên "Các nhà tắm" (Łazienki Park), nơi có tượng đài của Frederik Chopin nghe đàn piano ngoài trời, lúc đó bác sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn về Chopin.

Toet
16-07-2007, 22:55
Em không đi Warszawa được bác ạ, vì ít thời gian quá.
Sang năm các bạn Ba Lan vào Schengen, chắc sẽ đi lang thang lâu hơn, nhiều nơi hơn.

Ngày trước bác học ở Ba Lan à?

cbnu
16-07-2007, 22:56
Em không đi Warszawa được bác ạ, vì ít thời gian quá.
Sang năm các bạn Ba Lan vào Schengen, chắc sẽ đi lang thang lâu hơn, nhiều nơi hơn.

Ngày trước bác học ở Ba Lan à?

Bác có kiêm thêm nghề thày bói không vậy?

Toet
22-07-2007, 04:26
Đôi uyên ương cần có người làm chứng trong ngày cưới. Người bạn gái cũng là vợ sắp cưới của anh trai cô dâu làm chứng cho cô dâu. Còn phía chú rể thì anh trai ruột là người làm chứng cho chú rể. Hai người làm chứng ngồi cạnh nhau chếch mé sau bàn làm lễ của cha xứ và trước mặt cặp uyên ương.
Cha xứ nói một tràng tiếng Ba Lan và ngân nga những câu La tin. Lúc nói bằng tiếng Ba Lan, tôi cũng hiểu được đôi chút do vốn tiếng Nga học suốt 10 năm còn rơi rớt lại. Trong nhà thờ tất cả đều yên lặng, ai cũng xúc động trước buổi lễ trang nghiêm và quan trọng với cuộc đời của đôi trẻ. Chỉ có tiếng một em bé chừng 2 tuổi cứ hồn nhiên bi bô : Kasa, Uli, Uli, Kasa. Tôi cứ phải chúm miệng lại không thì cười thành tiếng mất.

Hai người làm chứng lần lượt phát biểu vài câu. Rồi tới lúc cô dâu và chú rể nói lời hứa trước Chúa, trọn đời thương yêu và ở bên nhau cho dù có những trắc trở của cuộc sống. Cô dâu nói bằng tiếng Ba Lan, còn chú rể xúc động đọc đoạn ấy từ quyển Kinh Thánh bằng tiếng Đức.
Bên cạnh tôi là bà bạn vong niên của cô dâu, người phụ nữ đậm người tóc đỏ đến đón chúng tôi ở khách sạn, cô ấy đang sụt sịt và càng nghẹn ngào hơn khi đôi trẻ trao nhẫn và hôn nhau trước bàn thờ Chúa.

Cả nhà thờ hát thánh ca. Chúng tôi thì ngồi yên lặng và nắm tay nhau.

Lần lượt từng người bước lên khỏi ghế ngồi của mình và tới hàng đầu tiên (không có ghế ngồi mà chỉ có thanh gỗ để vịn tay và đặt tay khi quỳ) và quỳ xuống, cúi đầu. Cô dâu chú rể cúi nhận bánh thánh từ cha xứ, sau đó cha xứ bước xuống dưới sảnh, tới hàng đầu tiên. Mọi người lần lượt nhận bánh thánh, làm dấu thánh, nhún chào cha xứ, đi ra giữa lối đi, trước bàn thờ chính, làm dấu thánh và nhún chào rồi mới bước về hàng ghế của mình.
Những người khác thay nhau lên nhận bánh thánh như vậy đến khi hết lượt.
Chúng tôi thì vẫn ngồi yên.

Trong lúc ấy, có một nữ tu già mặc đồ đen tuyền tay cầm một hộp gỗ nhỏ đến từng người khách dự đám cưới quyên tiền. Mọi người dường như đã chuẩn bị sẵn tiền mệnh giá nhỏ, lần lượt bỏ tiền vào hộp gỗ. Chúng tôi quýnh quáng kiếm tiền vì không biết tục lệ này. Chả nhẽ lại quyên tờ 50EUR, hì hì.
Cả nhà thờ vẫn hát thánh ca. Các khách từ Đức sang cũng ngồi im như chúng tôi. Vì chẳng ai đọc kinh được bằng tiếng Ba Lan.

Mẹ cô dâu và em gái, em họ đứng dậy trước, làm dấu thành và nhún mình trước bàn thờ chính, quay ra ngoài nhà thờ trước. Lúc ấy tôi cũng không hiểu vì sao họ lại đứng lên trước, khi cô dâu và chú rể vẫn đang chịu phép ở trên.

Cô dâu chú rể được cha xứ cho phép đứng dậy, hai người khoác tay nhau mỉm cười hạnh phúc đi ra ngoài cửa chính nhà thờ.

Mọi người cũng đứng dậy và đi sau đôi vợ chồng mới cưới.
Ra đến ngoài cửa, người nhà và bạn bè đã chờ sẵn, tung gạo lên đầu cô dâu chú rể và tiền xu rắc trước mặt hai người. Tục lệ tung gạo là để mang lại may mắn, hạnh phúc cho đôi uyên ương, đem tai ương tật ách tránh xa khỏi họ. Cô dâu chú rể hăm hở nhặt tiền xu, càng nhặt được nhiều càng tốt, những người khách cũng có thể giúp họ nhặt xu và đưa lại cho hai người, thường là đưa cho cô dâu. Người ta tin rằng cô dâu chú rể sẽ có cuộc sống tiền bạc dư dả.

Các khách mời cũng phấn khích cùng sự hoan hỉ của đôi vợ chồng mới cưới.
Máy ảnh bấm lia lịa. Thậm chí cả khách du lịch cũng tranh thủ chụp ảnh quang cảnh lễ cưới và 2 nhân vật chính rạng ngời.

Toet
22-07-2007, 04:45
Cô dâu chú rể hoan hỉ nhặt xu đây ạ


https://www.phuot.vn/imagehosting/14046a27b73cf94a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1207)

matador
22-07-2007, 04:55
Lâu tới đoạn lướt khướt của bác xế, đợi mỏi cả mắt đây này, kể đi kể đi nào, háo hức thế không biết, xem gái lướt khướt nó ra làm răng, nhể :))

Toet
22-07-2007, 05:12
Bọn tôi toàn phải chen lấn xô đẩy với một tay chụp ảnh cao to. Mình cứ lườm bạn này, sau xấu hổ quá vì bạn ấy là thợ được thuê đến chụp ảnh. keke

Đôi uyên ương đứng cạnh nhau trước cửa nhà thờ. Lần lượt gia đình, bạn bè đến chúc mừng và tặng hoa tươi, quà cho hai người. Khách đến từ Đức chỉ đến chúc mừng thôi, vì bọn tôi đã giao hẹn sẵn là tặng quà vào lúc dự tiệc mà.
Tôi để ý các bạn Ba Lan cũng có tục mừng phong bì như nhà mình. Trước khi đi dự đám cưới, tôi có hỏi một người bạn sống ở Warsaw nên tặng gì. Họ cũng khuyên tôi có thể tặng đồ bếp hoặc phong bì, khoảng từ 100EUR trở lên, tùy mình.

Tôi ngẩn người ngắm bạn tôi. Hôm nay họ thật là tuyệt!

Đến lượt chúng tôi đến chúc mừng các bạn. Chúng tôi đồng thanh nói bằng tiếng Việt: Chúc mừng hạnh phúc Kasa và Uli!
Hai người kia ngớ người ra, hihi, có lẽ họ tưởng bọn tôi đang đọc bùa chú phương Đông gì chăng.
Sau đó thì zai nhà nói bằng tiếng Đức với chú rể, tôi ôm hôn cô dâu và lẩm bẩm bằng tiếng Anh.
Khiếp, đến mệt với các loại ngôn ngữ trong một lúc.

Toet
25-07-2007, 17:58
Các bác cứ muốn chạy ngay đi ăn tiệc là thế nào. Từ từ chứ, hết phần lễ rồi mới tới phần tiệc.

Với người theo đạo Thiên chúa và phần lớn người dân châu Âu, đám cưới là sự kiện của gia đình. Khách mời tham dự đám cưới, nhất là mời dự lễ ở nhà thờ, là những người thân trong gia đình, họ hàng gần gũi nhất và một vài người bạn thân thiết nhất.
Người đến dự tiệc có thể có thêm bạn bè và người quen, nhưng cũng đều là những người rất thân. Người ta không mời ồ ạt mọi người quen, và đặc biệt là ít khi mời đồng nghiệp làm chung cơ quan. Vì họ quan niệm lễ cưới là chuyện riêng tư.

Với đám cưới của bạn tôi thì các khách dự lễ nhà thờ cũng là khách dự tiệc. Sau khi lần lượt từng người đến chúc mừng cặp đôi vừa cưới trên sân nhà thờ, hai người lên xe hoa có gắn biển "Just Married" nhưng bằng tiếng Ba Lan. Chúng tôi cũng lên xe bus để đi đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới.

Toet
25-07-2007, 19:01
Tiệc cưới diễn ra ở nhà hàng lâu đời nhất châu Âu, có từ thế kỷ 13. Nhà hàng nằm ở hầm của toà nhà thị chính, có rất nhiều phòng to, mỗi phòng chứa đến cả trăm người. Có rất nhiều người nổi tiếng đã từng là thực khách ở đây, như các vị Hoàng đế Phổ, Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki, Józef Wybicki, Johann Wolfgan von Göthe... hay thời gần đây có Gerhardt Schröder - thủ tướng cũ của Đức cũng đến ăn. Tên các nhân vật nổi tiếng đã từng đến đây được khắc trên vòm gỗ của nhà hàng.

Hy vọng sau này các bác tới đây sẽ nhìn thấy ô có tên "Toét mất kính" hí hí.:LL

Các khách mời được gắn lên áo một nụ hoa nhỏ bằng lụa màu ngà có đính nơ, đây là phong tục của Ba Lan. Và cũng để phân biệt với khách khác trong quán.

Chúng tôi tươi cười vẫy đôi uyên ương vừa đi xe tới. Và theo sau họ bước vào sảnh lớn.

Tôi tí toét nhận lấy một ly champaign và không ngờ rằng buổi tối cuồng nhiệt nhất của mình bắt đầu.

Tèn tén ten...(beer)

Toet
28-04-2008, 18:54
Không đến nỗi có một lý lịch lâu năm gắn bó với "nước lửa" kiểu như hồi vài tuổi ranh được người lớn sai đi mua rượu quán đầu ngõ, vừa vác chai sáu lăm bằng cả hai tay vừa thỉnh thoảng chẹp trộm một hụm, tới khi về đến nhà, trao kết quả của sự "sai phái" thì còn non nửa cái sự trông chờ của người lớn; nhưng cũng đã từng ực rượu ngô Hà Giang bằng bát với quan chức địa phương và phát hiện ra mình là "mầm non" của "nước lửa" từ dạo học cấp 2 khi ông ngoại "nhờ" thử nước đầu mẻ nếp cái hoa vàng mà thản nhiên phán rằng: Nhạt ông ạ.
Vậy nên Toét tôi tin tưởng vào "tửu lượng" của mình, nhất là sau cả tuần "luyện tập" ở nhà bằng cách loại wine, vodka Phần Lan, whisky Scotland hay Cognac Pháp.

Bàn tiệc được bày thành dãy dài, ở giữa bàn đặt một lẵng hoa tươi trang trí theo phong cách ôn đới - nhiệt đới kết hợp (kiểu tân cổ giao duyên nhà mình). Hoa tươi bày chi chít trên bàn trong các bát pha lê nhỏ. Đĩa ăn và khăn ăn cho từng khách xếp theo ghế ngồi.
Bọn tôi còn loay hoay chưa tìm thấy chỗ mình thì đã được mẹ cô dâu tươi cười khoát tay chỉ chỗ cạnh mẹ chú rể và mẹ cô dâu, đối diện bên kia bàn là hai cái ghế cao thành hơn hẳn (lộng lẫy như hai cái ngai) của cô dâu và chú rể.
Ái chà, mình là khách danh dự đây, ngại quá.
Nhưng cũng thật hay là ngồi cạnh mẹ chú rể tán chuyện cho bà ấy khỏi buồn, vì bà ấy không nói tiếng Anh, không tiếng Ba Lan mà bạn trai mình thì tiếng Đức choanh choách.
Mình khoan khoái ngắm nghía các thực khách.
Bên trái mình là một em gái bạn của cô dâu, xinh ngất ngây, thân hình cực đẹp. Sao con gái Ba Lan xinh thế hả giời, chẹp chẹp ực ực. Cạnh cô em tóc vàng ấy là một loạt em gái nõn nà khác người Ba Lan. Chưa ăn tiệc mà đã thấy no mắt.

Khách khứa ổn định chỗ ngồi xong xuôi. Trên bàn xếp sẵn các chai vodka Ba Lan Wyborowa la liêt. Chú rể nói vài lời bằng tiếng Anh cảm ơn mọi người đến dự và chia vui với họ. Cô dâu phát biểu bằng tiếng Ba Lan. Và mọi người nâng cốc chúc hạnh phúc của hai người. Vodka trong veo mỗi người một ly làm cái ực hết sạch luôn, trong khi chưa ăn gì nhé.
Anh trai của chú rể đứng lên phát biểu, đại ý rất xúc động ... rồi tặng quà cưới. Khách khứa lần lượt đến tặng quà cho cặp đôi.
Mọi người lại uống chúc mừng niềm vui của hai bà mẹ. Lại ực 1 ly vodka trong veo như nước mắt chim câu.

Thức ăn bắt đầu được đưa ra. Súp khai vị, các loại thịt quay, thịt sốt, rau củ quả gì đấy bưng ra liên tục. Các món đều ngon tuyệt. Em chén thật lực để chuẩn bị cho hẳn một kỳ chỉ có uống về sau (vì được bạn em phím trước rồi, là chỉ có vodka, vodka và vodka mà thôi).

Dân tình quanh em cũng hì hụi chén, chắc cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Đến món thứ ... không biết bao nhiêu nữa, khi mà mọi người bắt đầu tấn công vào các đĩa thức ăn từ từ hơn, những đĩa được dọn đi cũng còn kha khá trên đĩa, dân tình quay sang trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại có người đề nghị nâng ly, nhưng uống cạn trong khu vực họ ngồi thôi. Nhưng khi có người gõ ly leng keng và đứng dậy khởi xướng hát bài "Cto lat" (Một trăm năm), tất cả đều đứng dậy hát đồng thanh.
Đại ý bài hát là "Chúc đôi trẻ một trăm năm hạnh phúc", và cứ lặp đi lặp lại điệp khúc "Cto lat". Hát xong thì tất cả giơ ly lên uống ực, cạn. Ngồi xuống, ăn tiếp.
Một lát sau, lại đứng dậy hát "Cto lat", lại ực can, ngồi xuống ăn và nói chuyện.
Cứ như thế một lúc lâu, chả biết bao nhiêu lần ực thì đến món tráng miệng được bưng ra.
Lúc này Toét vẫn vững vàng lắm. Vì ăn nhiều tinh bột vào này, nói chuyện nhiều này, và tuy ực nhưng cũng phải khai thật là ực đôi lần vodka thôi, còn lại là nước tinh khiết, hí hí.
Và Toét vẫn nhởn nhơ vô cùng. Thậm chí còn tự nhủ, zào ôi, thế mà bạn mình dọa kinh thế. hè hè

Anton TRAN
28-04-2008, 21:14
Mụ ăn dè quá cơ! Gần một năm rồi, từ lúc nhận ly champaign đầu tiên thế mà vẫn chưa đến lúc rơi kính, buổi tối cuồng nhiệt mới chỉ bắt đầu !

Toet
28-04-2008, 22:45
Kể chuyện say sưa, ngại nhắm bác ạ. Ai đời gái lại lướt khướt thế bao giờ, hị hị

Anton TRAN
29-04-2008, 01:43
Gái là hồi mụ còn ở nhà với tớ, chứ mụ bỏ đi lấy chồng rồi thì còn gì nữa mà than ! Nhớ trân lử khử ở Ba vì không?! Chúc mụ cứ mãi vui vẻ!
Muahhh!

Toet
07-05-2008, 18:48
Bác Anton cứ nhắc đến thời oanh liệt nay còn đâu làm cho ... chịp

Em kể tiếp chuyện vì sao lại khướt.

Bọn em là hai đứa tóc đen da vàng mũi tẹt duy nhất trong đám cưới, mà phần đông khách khứa không biết bọn em ở sát vách Ba Lan, đi ô tô có 3h là đến Wroclaw, mà cứ tưởng là bay từ tịn VN sang dự lễ, nên quý hóa lắm í.
Cứ xúm xít vào hỏi chuyện. Vốn tiếng Nga ngày xửa xưa thuở học chuyên Nga được lôi ra một cách khó nhọc, thế mà chuyện cũng trôi ra phết.

Vì là khách quý, nên nhà gái cử hẳn một bác tính tình vui vẻ, thân mật ra "chăm sóc" bọn em.
Trời ơi, biết bác í chăm sóc thế nào không. Cực kỳ tận tâm luôn. Bác ấy ra chỗ bọn em ngồi, nói những lời chúc tụng đẹp đẽ, rồi rót vodka đầy ắp ly của cả hai và cho bác ấy. Tất cả nâng lên, ực.
Em vài lần lén lút đổ sẵn nước tinh khiết như nước mắt chim câu vào ly của em, nhưng bác này quái lắm, giơ ly lên ngửi, rồi đổ toẹt đi. Thay vào đó cũng là nước mắt chim câu nhưng là nước lửa.
Lại ực một cái, hết sạch ly.
Xung quanh dân tình ra nhảy vãn cả bàn tiệc. Ai ngồi lại bắt đầu xê dịch chỗ, xích lại gần nhau để nói chuyện cho dễ. Mỗi khi cô dâu chú rể kết thúc một điệu nhảy, vào bàn thì dân tình lại đứng lên hát bài "Cto lat", rồi tất cả lại ực, cạn ly.

Bác đàn ông trung niên vui tính kia lại ra "chăm sóc" bọn em. Rồi lại ực.
Đến khi em nhận ra là sao mình không ra nhảy để bác í khỏi phải "chăm sóc" thì đã muộn. Người em đã nhũn ra, mặc dù đầu vẫn ngỏng lên, miệng vẫn ngoác ra đến mang tai nói chuyện. Em đã bắt đầu nhầm thằng anh của cô dâu với thằng bạn Đại học của cô dâu.

Các chai vodka Wyborowa ướp lạnh vẫn tiếp tục được mang ra bày đầy trên bàn.
Đằng góc bàn xa xa, có một tiếng rầm. Khu đấy là dành cho khách ở Đức sang. hí hí, có một chú đã đi; nhiệt của dân Đức chuyên bia không đọ được với dân Ba Lan chuyên luyện vodka.
Trùi ui. Em cũng thèm làm cái rầm như thế quá.
Dưng mà em đang mặc váy satin màu ngà rất duyên dáng. Rầm một cái thì còn gì duyên nữa nhỉ. Đã thế sức ép của vai trò khách đặc biệt cứ đè trên vai. Em cố ngồi đờ ra trên ghế, đầu vẫn gật gù, yes, uhm, ja, oh really?! it 's great! sth like that...

Ông già gầy gầy vẫn toe toét mang vodka ra rót đầy ắp, miệng liến thoắng: Chúng mày là khách quý, vạn dặm xa xôi đến đây, đến đây là phải uống. Uống với người Ba Lan mới hiểu được người Ba Lan.

Ôi mẹ ơi, con hiểu người Ba Lan quá.

Rồi con tạch lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một cái ghế dài ở một căn phòng khác. Có mấy cái mặt lao xao xung quanh, giọng lo lắng: Mày có sao không? ổn cả chứ?
Chả biết ai vào ai, đáp bừa: mọi thứ đều ok, cảm ơn, cảm ơn.

Sờ tay lên mũi thì không thấy kính đâu. Than ôi, cái gọng Giorgio Arrmani và mắt Pentax cực xịn của tôi, nó ở xó nào trong cái hầm rộng lớn này.
Bao người chúi đầu vào gầm bàn, gầm ghế, đổ các thùng rác mà không tìm thấy tăm hơi.
Cay!

Hậu quả là mấy ngày sau đi đâu Toét cũng đeo kính mù, kể cả khi đêm xuống, hí hí.

Còn ông già tử tế, người chăm sóc tận tình bọn Toét bằng vodka thì bị mẹ cô dâu mắng cho một trận. Ông ấy vẫn toét mồm ra cười bảo: thì bà dặn tôi là khách quý, phải chăm sóc cẩn thận, tôi làm cẩn thận đến thế còn gì. Ặc ặc

hoaha
09-05-2008, 14:16
[QUOTE=Toet;39327]Bác Anton cứ nhắc đến thời oanh liệt nay còn đâu làm cho ... chịp

Em kể tiếp chuyện vì sao lại khướt.

Nghe kể trực tiếp với cái bộ dạng bạn Toét lúc bấy giờ mới thấy cái say nó Sờ la vơ , nhất là lại có bạn bên cạnh thỉnh thoảng thủng thẳng một câu. Èo , say lây cả sang mình;)

Toet
09-05-2008, 16:12
hè hè, hoaha mà đi ăn cưới dân Ba Lan thì cũng làm đánh rầm thôi. Chắc chắn sẽ tạch.
Người ta mời mọc nâng ly y như ở VN. Uống vì mọi thứ, vì cô dâu chú rể, vì gia đình hai bên, vì mẹ chú rể, vì mẹ cô dâu, vì các bạn xinh đẹp của cô dâu, vì bài "Cto lat", vì mày nói được tiếng Ba Lan, vì mày thích Ba Lan, vì cái sự đến thăm của mày, vì món bánh mì và khoai tây của người Ba Lan, vì hôm nay chúng ta gặp nhau, vì một thời XHCN đã qua, vì sức khoẻ của chúng ta, vì thời gian chúng ta đã sống để gặp nhau hôm nay ...
tộ sư, chịu, không nhớ bao nhiêu lý do đưa ra để nâng ly nữa.
Hôm ấy tổng kết lại tiệc cưới kết thúc lúc 7h sáng hôm sau, hí hí, có rất nhiều tiếng rầm (không đếm được), 3 người mất kính (Toét không phải là duy nhất nhá, hố hố), 1 người gãy tay (vì trượt chân ngã trên cầu thang), còn vô số những người ngà ngà quậy tưng khi tất cả nhảy nhót. Chẹp, nghĩ lại vẫn thấy vui.

Còn vì sao mà Toét mất kính á. Bạn rượu không cất đi giúp, mà còn dúi vào tay bảo, em giữ lấy nhá. Hố hố, đến cái thân còn thượt cả ra, nữa là kính để lỏng lẻo trong lòng tay. Chắc là nó rơi xuống sàn, rồi người ta quét dọn và cho vào thùng rác lớn luôn.

Hôm sau và mấy hôm sau nữa quay lại hỏi, họ vẫn không tìm thấy.
Chuyện về cặp kính 300 bảng của em đã trượt ra khỏi cuộc sống của em như thế!

Archer
15-05-2008, 06:43
Dẫu gì thì cái kính thân thương của bác cũng đã ra đi trong sự thung thướng và nồng nàn của hơi rượu vodka. Cầu cho nó dược bằng an và chóng trở lại với kiếp kính dù là GA hay Safilo, Rayban, Gucci...
Nhớ lần đi Pháp năm ngoái tôi cũng cho một chú Pháp gốc Lèo "xuồng chìm tại bến", lý do là hai thằng đá khoảng 4-5 loại nước lửa mạnh. Chẳng hiểu sao cuối buổi mình vẫn bắt chân bắt tay, ôm hơn vợ và con gái chủ nhà thắm thiết, ra đến xe mới ngất ngây con gà tây. Còn vợ con chủ nhà quay lại thì trụ cột gia đình to nhớn kia đang ngồi ôm bàn cầu li-vơ-phun thật lực. Mấy hôm sau anh cu mới tỉnh, dụ tôi đi oánh quần vợt giả thù. Sân đất nện mới nan du chứ! Báo hại em các bác bị anh cu Lèo dập cho thảm thương, ba - không trắng bụng :(

netwalker
15-05-2008, 09:47
Hoankiem có thích vượt biên Mỹ với Canada cho nó hoành tráng không?

Ở mấy vùng người thổ dân tự trị của Canada và cả Quebec đều có những khu nằm sát biên giới. Du học sinh Boston ngày xưa không biết lái xe lên Verrmont chơi, mải lái đến lúc thấy biển đường toàn tiếng Pháp mới biết mình ở Quebec :)

Bây giờ, chặt chẽ hơn là có lắp máy quay Camera, lúc nào xe chạy đến địa phận đó, chú tuần tra biên giới mới mò ra ngoài trạm ( hay quán rượu) đi ra kiểm tra giấy tờ. Có hội sinh viên Brown bảo là mới đây vẫn đi qua đó và giơ bằng lái Mỹ bảo tao chạy vô nhà hàng kia ăn rồi về Nó cũng để cho đi thế là có cuộc offfline với sinh viên Montreal.

Ở vùng này, nhà dân còn phòng ngủ trên đất Mỹ, phòng ăn bên Canada, chỗ ị là biên giới. Có cả một cái thư viện công cộng nằm đúng đường biên giới, dân chúng 2 nước qua lại mượn sách đều được :)

vuanh71
09-06-2008, 01:37
Cô Toét còn nhớ anh không? Hồi xưa nghe đồn cô bỏ cuộc chơi đi lấy chồng hóa ra là thật. Anh lạc hậu mất mấy năm rồi. Bao giờ có ý định sang Odessa thì ới anh nhé

Anh Già
09-06-2008, 02:22
Ô bạn vuanh71 ở Odessa à? Tớ đang ở Kharkov đây , cũng gần nhỉ !

Toet
09-06-2008, 04:17
Hai bác vuanh và Anh Già hôm nào mang pix con gái ra cho bà con chiêm ngưỡng mới. Chẹp, sao lại có hai người có con gái xinh xắn nõn nà thế cơ chứ.

Em thỉnh thoảng vẫn thầm nhớ đến anh đấy, anh Vũ Anh ạ, hè hè. Rồi nhớ cả anh Tuấn Anh bạn của anh nữa. Gớm, xem tử vi gì cho em mà đúng thế, bảo lấy chồng năm nào là đúng y phóc luôn, hị hị.
Visa vào Ucraina có khó không nhỉ? Hay là lại làm chuyến vượt biên từ Rumani sang? keke

vuanh71
10-06-2008, 18:20
Xin Visa vào Ukraine không khó đâu. Công ty anh làm vẫn làm giấy mời cho người bên Ba Lan lên DSQ U xin visa 1 năm. Mỗi cái chi phí cho cái giấy mời hơi bị nhiều. Bọn U nó chó thế đấy
Anh chẳng dại đưa ảnh con gái lên đâu. Các câu choai choai tranh nhau đòi làm con rể thì anh đến tổn thọ mất :-).
Bạn Anh Già có hay xuống Odessa không? Mùa này ra biển ngắm gái thì tuyệt. Hì hì nói vậy cho bạn thèm chứ bản thân tớ cũng đếch có thời gian mà mò ra biển nữa

Anh Già
10-06-2008, 20:57
Bạn Anh Già có hay xuống Odessa không? Mùa này ra biển ngắm gái thì tuyệt. Hì hì nói vậy cho bạn thèm chứ bản thân tớ cũng đếch có thời gian mà mò ra biển nữa

Lần cuối tớ xuống đó là hè năm kia , lần đó các bạn Odessa mở giải tennis mời anh em xuống , tiếp đón tử tế lắm mà tớ lại chót ẵm mất cái giải về nên giờ cũng hơi ái ngại tý ;) Mà đúng là ngắm gái Odessa cả ngày ko chán nhỉ (NT)

Falcon
10-06-2008, 22:14
Ô bạn vuanh71 ở Odessa à? Tớ đang ở Kharkov đây , cũng gần nhỉ !

Em hỏi khí không phải, bác Anh Già có thể làm ơn cho ít thông tin va ít ảnh mói từ Kharkov không ạ? Được thế thì em cám ơn nhìu lắm.

Cám ơn bác trước nhé (wait)

Anh Già
10-06-2008, 22:27
Bạn Falcon cần thông tin gì? cần ảnh chụp chỗ nào tớ vác máy đi chụp cho.

Falcon
10-06-2008, 22:54
Bạn Falcon cần thông tin gì? cần ảnh chụp chỗ nào tớ vác máy đi chụp cho.

Cám ơn bác nhìu quá. Bác cứ kể chuyện linh tinh thôi, chuyện phố sá, đời sống gì mà bác biết, kèm ảnh càng tốt ạ

Em không dám làm phiền bác nhìu, nhưng nếu tiện, bác cho xin mấy xu ảnh tượng Shevchenko (toàn cảnh và một vài chi tiết) và cái nhà hát gì ấy trong công viên gần đó ạ (em tra google earth thì thấy nó rất gần nhau).

Đội ơn bác rất nhiều. Em mong có ngày được đa tạ bác ạ

Toet
11-06-2008, 05:42
Hí hí, anh vuanh hồi xưa có title là "Đi bắt sò, bị sò bắt"; bây giờ chắc đổi thành "Đi nhòm gái, bị gái tụt" nhi? hé hé

vuanh71
12-06-2008, 19:04
Anh còn chưa kiện cô cái vụ set title đấy nhé.

Toet
12-06-2008, 19:54
Từ từ, lần này đợi anh có tầm 10 bài, sẽ có title mới, hí hí.

vuanh71
13-06-2008, 19:45
Hè hè. Anh chẳng biết bao giờ mới có đủ thì giờ ngồi viết một bài dài như trước. Cô Toét đợi anh nhảm đủ 10 post chắc cũng lâu đấy

altus
08-08-2008, 06:53
Mỗi khi cô dâu chú rể kết thúc một điệu nhảy, vào bàn thì dân tình lại đứng lên hát bài "Cto lat", rồi tất cả lại ực, cạn ly.


Úi giời. Vào đây muộn quá, chứ đọc được trước thì đã bày được cho bác Toet hát cái bài "Trăm tuổi" này chúc mừng cô dâu chú rể bằng tiếng thuần Việt.

Trăm tuổi

Trăm tuổi trăm tuổi sống đẹo có gì mà ăn
Trăm tuổi trăm tuổi đến...hmm..ấy...đẹo có mà chơi
Trăm tuổi trăm tuổi chết bố nó đi còn hơn!
ĐK: Chết...đi...còn...hơn!

Bọn PL bây giờ đã vào Schengen cả bốn vó rồi, lần sau các bác sang đây khỏi phải đi ngang về tắt nữa, nhá! (beer)

vntuyen
08-08-2008, 14:37
Bài này của Toet hay quá. Tiếc là bây giờ mới xem.
Bọn tớ hồi học đại học nhá, toàn uống rượu ngoại với xài tiền mặt. :gun
Haha, tưởng lòe hả? Không phải thế. Rượu ngoại tức là rượu do bà ngoại bán đầu ngõ. Còn tiền mặt là ăn uống xong phải chọn cái mặt nào còn chút cái uy tín để họ ghi sổ. Há há. =))

ngaydoclap
05-11-2009, 23:54
Chuyện của thày Lý Toét vừa hay vừa buồn cười, viết từ 2007 bây giờ em mấy được xem đới

Huu&Meobe
30-04-2010, 16:57
Tình cờ đọc được thông tin về bài viết này ở trang webtretho, hôm qua em ngồi đọc cả bài. Hay thật là hay, thú vị và hồi hộp! Em thích được đọc những bài viết về các nơi chốn, phong tục người địa phương, và thích nhất luôn là những kinh nghiệm từ bản thân của người viết trong chuyến đi. Em là thành viên mới, chưa có nhiều bài nên hình như chưa có rượu để mời chị!