PDA

View Full Version : Du lịch, sướng hay khổ?



ViNguyen147
27-10-2013, 14:28
Du lịch, sướng thì ai cũng thấy rồi. Rõ rành rành ra đó, người ta đi du lịch là để được sướng chứ có ai trả tiền ra mua khổ vào người bao giờ. Vậy mà với mình, sướng đó nhưng khổ cũng nhiều nỗi không kém.
1. Thức khuya dậy sớm: Ai đi du lịch thì cũng đều phải thức khuya dậy sớm vì lịch trình phụ thuộc vào giờ tàu xe. Đi ít thì không sao. Đi nhiều nơi, đặc biệt là những nơi trái múi giờ thì rất mệt. Đã phải thức khuya dậy sớm mà nhiều khi do ngược múi giờ, vẫn cứ phải chong mắt ra thức, chờ đến đêm để ngủ. Vừa quen được múi giờ ở nước này thì đã lại bay sang nước khác với một múi giờ khác, quá trình cứ thế lặp lại. Người lúc nào cũng lờ đờ thì còn ăn chơi cái nỗi gì. (Nhớ lúc đi Mỹ, phải 1 tuần sau khi sang mình mới bắt nhịp được giờ giấc và thôi lờ đờ).

Thiếu ngủ, bạ đâu ngủ đấy
https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/DSCN2373_zps9ac9d3bc.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/DSCN2373_zps9ac9d3bc.jpg.html)

2. Mang vác nặng: Mình thường không mang theo nhiều hành lý, chỉ duy nhất 1 ba lô khoảng 7 kg (theo qui định của các hãng bay giá rẻ), 1 túi con đựng đồ linh tinh và 1 túi camera. Tổng cộng chừng 9-10 kg. Nghe thì tưởng nhẹ nhừng mà cứ thử đeo cả đống đó đi bộ lăng quăng nửa ngày xem, lúc ấy thì 10 kg cũng cảm thấy như đang đeo cả tạ lên người. Vai cổ mỏi nhừ, đi được 1 đoạn là chỉ muốn ngồi phịch xuống thở thôi.

https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/photo1_zps88d9bc85.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/photo1_zps88d9bc85.jpg.html)

3. Di chuyển nhiều: Đi du lịch, di chuyển nhiều là lẽ đương nhiên. Mình ít say tàu xe nên cũng đỡ, trừ một vài lần tàu đung đưa dữ dội lắm thì mới say thôi. Nhưng nỗi khổ của mình là đi bộ. Mình vốn chả phải dân thể thao, cũng chẳng mặn mòi gì đến thể thao, toàn cắm đầu vào máy tính đến khi 2 con mắt lòi ra thôi. Bởi vậy, thú thật là mình khá yếu. Đi bộ một chút là đã thở hồng hộc rồi. Hồi ở Vũng Tàu, mình thanh niên đôi mươi mà không leo núi kịp mẹ mình là biết mình ẻo lả cỡ nào. Ấy vậy mà lại đi du lịch cả tháng ròng, lại còn đi chung với G. Ai quen bạn G thì sẽ biết. Bạn ấy đi du lịch thành chyên nghiệp rồi, hơn 70 nước chứ ít gì.Lên rừng xuống bể gì bạn cũng đi, chân đã dài mà lại còn đi nhanh. Mỗi khi bạn í đi bình thường thì mình phải bước rất nhanh mới theo kịp, còn mà bạn í đi nhanh thì mình chỉ có nước chạy theo. Vậy nên, trong suốt cuộc hành trình, mình thường phải bước rất nhanh hoặc chạy với một đống ba lô, túi xách trên người. Có nhiều lần mệt quá, mình cáu um lên, rồi cãi nhau. May là dần dà, bạn G đã học được cách đi chậm lại một chút và mình cũng học cách bước nhanh lên một chút.

Hiking ở Uluru
https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/DSC_0454_zps95e6f36c.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/DSC_0454_zps95e6f36c.jpg.html)

4. Đối mặt với nỗi sợ hãi: Mình không thích thể thao cho nên cũng không phải fan của những trò hành động. Mà bạn G thì chả ngán trò nào. Nhưng chả lẽ đi với nhau, bạn í chơi còn mình đứng nhìn? Lại sẵn máu liều, cũng muốn thử xem sao nên đành nhắm mắt đưa chân. Ví dụ như những trò White water rafting, Zipline hay diving là ngày trước mình không bao giờ nghĩ mình sẽ chơi. Nhát chết như mình mà chơi thì mọi người phải hiểu là lúc ấy mình đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Như lúc Rafting bị lật thuyền, mặt mình cắt không còn giọt máu, thậm chí G còn bảo: “Anh thấy được nỗi sợ hãi trong mắt em”. Hoặc như lúc đi lặn thì dù mắc tè lắm mà mình ko tài nào tè được vì sợ quá, người cứ gồng cứng lại. Lại nói chuyện đi lặn, mình là đứa sợ nước vô cùng. Sống ở thành phố biển đấy mà có mấy khi mình đi tắm biển bao giờ. Ngày xưa, mẹ mình hò la mãi mình mới đi học bơi nhưng vẫn sợ nước lắm, đi bơi cũng chỉ đứng xớ rớ gần thành hồ hoặc chỗ nào nước ngang ngực thôi. Vì vậy, quyết định đi lặn là 1 sự mạo hiểm đối với mình. Ở dưới đáy biển, bao quanh là nước, toàn những con vật lạ lùng, lại còn cứ u u tối tối, mình thất kinh lên được. G thường trấn an: “ Yên tâm, không chết đâu mà sợ, có anh đây, còn có cả hướng dẫn viên nữa, chỗ này lại không quá sâu (10-15m), trồi lên được ngay”. Nhưng mà hắn không hiểu, trước khi mình chết đuối thì mình đã kịp đứng tim vì sợ rồi. Đã bảo, mình nhát lắm. Ấy vậy mà vừa rồi lại đồng ý với G đi học lặn lấy bằng (có bằng rồi thì mỗi lần đi lặn không phải học khóa hướng dẫn nữa). Nghe bảo đi học thì còn nhiều cái khó hơn lúc lặn chơi chơi nữa. Ví dụ phải tập tháo kính lặn ra và đeo lại, tháo ống thở ra rồi mò tìm ống thở gắn lại hoặc tháo bình dưỡng khí ra rồi lại đeo vô. Tất cả phải được thực hiện dưới nước. Ôi làm sao mà tôi lại tự hành mình thế này? Cứ nghĩ đến cảnh phải tập làm những cái đấy dưới biển là lại thấy não lòng. Nhưng mà không làm được thì không được cấp bằng. Thôi thì số trời run rùi, ra sao thì ra, tháng 11 này sẽ đi rồi về báo cáo mọi người sống chết thế nào.

Diving ở Solomon
https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/DSCN4573_zps8d149b90.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/DSCN4573_zps8d149b90.jpg.html)
White water rafting
https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/IMG_5940_zps4e7e09cc.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/IMG_5940_zps4e7e09cc.jpg.html)
Zipline
https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/SAM_1057_zpsa785626c.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/SAM_1057_zpsa785626c.jpg.html)

5. Ăn uống kham khổ/trái khẩu vị: Cái này thì mình ít bị, vì mình vốn dễ ăn, cái gì cũng ăn được, bụng lại tốt nên hiếm khi bị tào tháo rượt (đã được tôi luyện bởi thức ăn đường phố Việt Nam). Nhiều nơi mình đến, đồ ăn rất mắc, nên cứ mì gói mà chén hoặc là nhịn ăn trưa, sáng thì cố ăn nhiều vào (vi thường ăn sáng đã được tính cùng tiền phòng) hoặc là len lén giấu một cái bánh ngọt để dành ăn trưa :D . Nhiều lúc do lịch trình quá sít sao, mình phải nhịn đói cả nửa ngày, lúc được ăn cứ cảm giác như đang ăn cao lương mĩ vị. Bởi vậy, nhiều lần đang đói, lên máy bay, được ăn, được phục vụ trà, cà phê các thứ, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. (vì mình thường bay các hang bay giá rẻ nên chả được phục vụ gì sất). Niềm hạnh phúc đôi khi giản đơn như thế.

Ở đâu có mì gói, ở đó mình còn sống
https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/photo3_zps2fe46600.jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/photo3_zps2fe46600.jpg.html)

6. Tàn phai nhan sắc: Đối với các bạn nam thì không lo nhưng nhan sắc là vốn liếng của phái nữ. Nhan sắc tàn phai thì mất luôn cả vốn liếng. Mình thì đã nhan sắc bằng 0 rồi, đi du lịch về, nhan sắc tụt xuống âm luôn. Ai xem hình mình sẽ thấy. Ba mẹ thì rủa mình tơi tả, “Con gái sao hông biết giữ gìn hả con?”
7. Bị muỗi chích, kiến cắn, bị trầy da, bị cháy nắng, bị u đầu, bị bầm, bị nhức mỏi, bị ghẻ…Đây chỉ là những nỗi khổ nhỏ nhặt nhất và ít hiểm nguy nhất mà mình đều đã trải qua khi đi du lịch. Tuy chả là gì nhưng nó góp phần không nhỏ trong việc làm tàn phai nhan sắc, không những trong lúc đi du lịch mà dư âm còn kéo dài về sau. Như da mình bị cháy đen thui biết 1 năm nữa có trắng lại được không hay mấy vết sẹo gãi do ngứa mấy tháng rồi vẫn còn đó nên tay chân mình cứ gọi là hoa nở tưng bừng.

Da cháy đen thui
https://i1316.photobucket.com/albums/t610/vinguyen1471/1382112_10152291796009616_927219459_n_zps5308b7fa. jpg (http://s1316.photobucket.com/user/vinguyen1471/media/1382112_10152291796009616_927219459_n_zps5308b7fa. jpg.html)

Bởi vậy, nói mình bỏ tiền ra mua khổ vào người là cũng không sai. Mẹ mình thường bảo “Đi du lịch như mày tao ở nhà còn sướng hơn”. Công nhận, ở nhà sướng . Nhưng đi du lịch, những gì mình nhận được có giá trị hơn rất nhiều so với những nỗi khổ ở trên: mình được đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, ăn thức ăn của họ, học hỏi cách sống của họ, được thấy nhiều cảnh đẹp mà không bút mực nào tả nổi, được thấy những điều kì vĩ mà đến tưởng tượng mình cũng không tưởng tượng nổi.
Vậy nên, du lịch đâu chỉ có sướng, còn có khổ nữa, khổ lắm. Nhưng mình sẵn sàng đánh đổi khổ để được đi nữa, đi mãi.

Dungbuocgiangho
27-10-2013, 18:44
Haha, suy nghĩ y chang chủ thớt luôn! Bởi vậy cũng ngộ. Ở nhà thì buồn, muốn đi. Mà đi sướng quá thì cũng ko đã, ví dụ đi tour, ở 5 sao, ăn uống sang trọng ko thiếu thứ gì, thì lại thèm cái cảnh lang thang ăn bờ ngủ bụi. Đến khi lang thang ăn bờ ngủ bụi thì ước gì được ngủ ở nhà, hay có chút xíu tiện nghi như 5 sao. Đi thì muốn về nhà, về nhà lại muốn đi. Nên mỗi tháng cứ ở nhà được khoảng 2 tuần là mừng. Da cháy nắng đen, ngứa vì muỗi cắn, tắm sông suối, đi bộ mỏi chân, ngồi xe mỏi lưng, dậy sớm... Nhưng mà mình vẫn muốn đi nhiều hơn, lạ thiệt!!!

ngohoainam1993
27-10-2013, 22:34
tùy mỗi người suy nghĩ bạn ơi, mà đó h có ai nói du lịch khổ đâu, người ta muốn thoải mái hay giải trí j đấy điều di du lịch, chẳng lẽ khổ đi du lịch à

ViNguyen147
28-10-2013, 14:02
Thì mình liệt kê những cái mà mình trải qua thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó hết mà. Muốn được đi, được xem, được trải nghiệm mà lại muốn tiết kiệm thì phải chịu khổ một tí. Thực ra thì bản thân mình cũng không coi đó là khổ, nhưng đối với những người như ba mẹ mình thì họ mãi vẫn không hiểu tại sao mình phải đâm đầu ra những hòn đảo mà điện nước không có, phải ở chòi lá. Với họ, vậy là khổ lắm :) Cơ mà khổ đâu có nghĩa là không vui đâu. Mình còn muốn chịu khổ dài dài đây này.