PDA

View Full Version : Hành Trình Chinh Phục Kilimanjaro - Nóc Nhà Của Châu Phi



viettoanbui_1992
25-10-2013, 09:46
Kỳ 3: Lên Đường

Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 1:20 sáng ngày 7 tháng 9 từ Sài Gòn đi Doha. Có khá nhiều người Việt trên máy bay, phần lớn trong số đó là tới Trung Đông để làm việc hoặc sẽ nối chuyến bay tới Châu Âu, có lẽ chỉ mình tôi là dân du lịch.

Máy bay tới Doha lúc 4:30 sáng, theo giờ Việt Nam là 8:30 sáng. Ấn tượng đâu tiên về Doha không được tốt lắm, sân bay không có ống lồng hành khách, toàn bộ hành khách phải di chuyển bằng xe bus từ máy bay về nhà ga. Sau khi chạy khoảng 15 phút xe bus tới nhà ga cho hành khách nhập cảnh Doha, chạy thêm khoảng 5 phút nữa mới tới nhà ga nối chuyến (transit).

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1379523_1430682643820603_1015708608_n.jpg

Phòng chờ tại sân bay Doha rất nhỏ và nêm kín hành khách (nghe nói Qatar đang xây dựng sân bay mới cho xứng tầm đại gia khu vực Trung Đông... còn trước mắt hành khách vẫn phải chịu đựng sự bất tiện vậy!)

Sau khi chờ khoảng 3 tiếng tại sân bay Doha, chuyến bay đi Kilimanjaro của tôi cũng chuẩn bị khởi hành. Lần này, chỉ mất khoảng 10 phút là xe bus đã đưa chúng tôi ra tới máy bay. Tuy nhiên, sự phiền toái vẫn còn khi máy bay chưa dọn dẹp xong và hành khách bị nhốt trong xe bus khoảng gần 10 phút nữa mới được lên máy bay (lượt về từ Doha về Sài Gòn tôi cũng gặp tình huống tương tự...).

Tuy nhiên, tôi lại có ấn tượng tốt về sự đúng giờ của Qatar Airways, cả 4 chuyến bay đi và về của tôi với Qatar Airways đều có giờ khởi hành rất chính xác và thời gian đến thường sớm hơn dự kiến. Máy bay cất cách lúc 7:25 sáng và theo lịch trình nó sẽ ghé qua Dar es Salaam, thủ đô của Tanzania để trả và đón thêm hành khách. Lúc này trên máy bay có thể thấy đa số là khách du lịch Âu, Mỹ, Nhật, ngoài ra có một đoàn học sinh của một trường phổ thông ở Úc tới Tanzania để hoạt động từ thiện. Tôi cũng nhận ra một vài người có lẽ cũng đến Kilimanjaro để leo núi nhờ trang phục giầy, quần áo và ba lô của họ.

Có lẽ đa số khách du lịch tới Tanzania là để tham gia các tour safari nổi tiếng tại đây. Xin được nói thêm, Tanzania là một trong những địa điểm safari nổi tiếng nhất Châu Phi và trên thế giới với khoảng 25% diện tích đất (khoảng 240.000 km2) được dành cho mục đích bảo tồn. Nếu so sánh với Việt Nam thì diện tích này bằng khoảng ¾ diện tích Việt Nam.

Tanzania có 14 công viên quốc gia trong đó có công viên Serengeti nổi tiếng thế giới. Đến đây, bạn có thể quan sát hàng triệu con linh dương đầu bò, hàng trăm ngàn con ngưa vằn, linh dương Thomson, những đàn lớn trâu, voi, hươu cao cổ, sư tử, báo gấm và tê giác...Ngoài ra, Tanzania cũng có các khu bảo tồn thiên nhiên mà nổi tiếng nhất là Ngorongoro. Nơi đây trước kia là một miệng núi lửa khổng lồ có đường kính khoảng 20km (miệng núi lửa lớn nhất thế giới), nơi cư trú của hàng triệu cá thể thú như linh dương, ngựa vằn, voi, sư tử... với phong cảnh vô cùng hùng vĩ và đẹp mắt.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1378662_1430682767153924_146360276_n.jpg

Máy bay tới Dar es Salaam khoảng gần 1 giờ chiều. Sau khi dừng khoảng 1 tiếng để trả và lấy thêm khách thì tiếp tục bay tới Kilimanjaro. Chúng tôi tới sân bay quốc tế Kilimanjaro lúc 3 giờ chiều giờ Tanzania, giờ Việt Nam lúc này là 7 giờ tối. Kilimanjaro là một sân bay nhỏ nên máy bay đậu sát phòng chờ và hành khách tự đi bộ vào phòng chờ. Mất khoảng 5 phút để điền vào mẫu đơn nhập cảnh rồi sau đó là xếp hàng xin visa. Tôi gặp một anh bạn Tây Ban Nha không biết tiếng Anh nên nhờ tôi chỉ giùm cách điền vào đơn nhập cảnh. Không có quá nhiều khách nên việc xin visa khá nhanh chóng sau khi đóng 50 USD lệ phí. Nhân viên cửa khầu còn không nhìn vào tờ chứng nhận tiêm vacxin ngừa sốt vàng da mà tôi cố tình đưa cho anh ta xem. Mọi thủ tục kết thúc sau khoảng 15 phút và tôi có thể ra lấy hành lý.

Khoảng 3:30 chiều, tôi ra tới ngoài cửa phòng chờ. Sân bay lúc này khá vắng, phần lớn các hành khách đã tìm được người đến đón và đã đi khỏi, chỉ còn lại một vài tài xế taxi đang chờ khách. Không tìm thấy người của công ty Kilimanjaro Heroes Adventures ra đón mình đâu, tôi tự nhủ không biết có phải vì mình không thanh toán tiền đặt cọc nên công ty này không ra đón mình không? Tôi chờ thêm 5 phút nữa rồi quyết định sẽ gọi điện thoại cho Evarist, chủ công ty Kilimanjaro Heroes Adventures. Đang loay hoay bấm số điện thoại thì từ đằng xa tôi thấy một thanh niên khá trẻ đang tiến tới. Linh cảm đây đúng là người ra đón mình nên tôi chủ động lên tiếng hỏi trước, quả nhiên anh chàng chính là Evarist, thật mừng quá. Sau màn bắt tay và giới thiệu là lời xin lỗi vì đón tôi muộn do thủ tục kiểm tra tại cổng sân bay quá lâu.

Lên xe tôi mới có dịp quan sát Evarist kỹ hơn, người thanh niên còn khá trẻ khoảng 25 tuổi có nước da khá sáng so với người châu Phi và cách nói chuyện khá dễ mến. Tanzania trước đây là thuộc địa của Anh nên xe hơi ở đây là loại tay lái nghịch. Xe của Evarist dán phim chống nắng đen kịt che hết 1/3 kính chắn gió nên khi lái anh ta phải hơi khòm xuống thì mới thấy hết đường, còn máy lạnh của xe hoạt động không tốt lắm nên xe phải mở cửa sổ. Vậy cũng tốt vì tôi có thể thoải mái hít thở bầu không khí của Châu Phi, có mùi cỏ, mùi của những thân cây ngô sau khi thu hoạch, mùi bụi trên đường và mùi xăng từ những chiếc xe tải nặng...


Theo http://dilabiet.vn/

viettoanbui_1992
25-10-2013, 09:47
Đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì xe chợt thắng gấp làm tôi không hiểu chuyện gì xảy ra; sau đó thì tôi biết là xe giảm tốc độ vì gặp gờ giảm tốc. Những cái gờ giảm tốc ở đây có độ dầy tới khoảng 10 cm, được đắp bằng nhựa đường và xuất hiện khá nhiều trên các con đường quốc lộ ở Tanzania. Nếu là một tay lái lạ đường thì có lẽ những cái gờ này có thể gây tai nạn như chơi, còn với Evarist thì có lẽ anh ta thuộc từng vị trí của những cái gờ giảm tốc này nên luôn biết giảm tốc độ đúng lúc, mặc dù tôi không quan sát thấy bất cứ biển cảnh báo nào.

Xe chạy khoảng 45 phút thì tới Moshi, một thành phố nhỏ nằm ở chân ngọn núi Kilimanjaro. Chúng tôi chạy thẳng xe tới nhà nghỉ Hibiscus. Evarist tự mở cổng và chúng tôi xách đồ vào thẳng bên trong nhà nghỉ. Nhà nghỉ Hibiscus là một căn nhà trệt có khoảng 6 phòng ngủ, nằm trong một khuôn viên rộng có trồng rất nhiều hoa. Phòng khách và ban công của nhà nghỉ được trang trí khá đẹp mắt bởi các tấm thảm cói, các bức tranh tường cũng như các đồ trang trí địa phương.

Nhà nghỉ không có ai, Evarist mang đồ của tôi vào một phòng trống. Sau đó, Evarist đã gọi cho Rebecca - chủ nhà nghỉ và tôi được thông báo là cô ấy sẽ đến nhà nghỉ ngay. Sau khoảng 15 phút thì Rebecca đến trên một chiếc xe cruiser. Ấn tượng đầu tiên về Rebecca là cô không phải là người bản xứ; có lẽ cô là người Bắc Phi hoặc một nước ở Địa Trung Hải bởi khuôn mặt và nước da sáng mầu. Rebecca cho chúng tôi biết là nhà nghỉ Hibiscus vừa được sơn lại và người quản lý nhà nghỉ vẫn còn chưa đi làm lại. Cô đề nghị tôi chuyển sang một nhà nghỉ Hibiscus khác cũng của cô và nằm ngay gần đó. Tôi không thấy có vấn đề gì và chúng tôi nhất trí sẽ chuyển sang nhà nghỉ kia nhưng trước hết Evarist và tôi cần phải thống nhất cho kế hoạch leo núi trước.

Evarist thông báo cho tôi biết nếu tôi leo núi vào ngày 08/9 thì tôi sẽ leo một mình, còn nếu sang ngày 09/9 thì tôi có thể leo cùng một cặp khác. Evarist nói cặp này sẽ leo tuyến Machame với lịch trình 6 ngày và dự kiến sẽ tổ chức đính hôn trên đỉnh núi. Tôi nghĩ cặp đôi này có lẽ sẽ không thoải mái lắm nếu phải chia sẻ sự riêng tư củ họ cho một người lạ; hơn nữa thời gian leo núi của tôi và những người này không phù hợp vì vậy tôi quyết định sẽ bắt đầu leo núi vào ngày mai 08/9. Sau đó có thêm một thanh niên nữa tới, Evarist giới thiệu cho tôi đó là Edward, người dẫn đường cho chuyến leo núi của tôi. Edward có nước da đen bóng đặc trưng của người Châu Phi, khuôn mặt khá dữ và có vẻ hơi ít nói.

Kế hoạch của Evarist là tôi sẽ cần 4 người khuân vác, 1 đầu bếp và 1 người dẫn đường cho chuyến leo núi. Điều này hơi vượt quá tính toán ban đầu của tôi là chỉ cần khoảng 2 người khuân vác là đủ. Tuy nhiên, Evarist cũng có lý bởi theo qui định của chính phủ Tanzania, để bảo vệ sức khỏe cho người khuân vác, mỗi người khuân vác chỉ được phép mang không quá 15kg hành lý. Riêng ba lô hành lý lớn của tôi cũng đã nặng gần 15kg, cộng thêm lều ngủ cho cả đoàn, rồi đồ nấu ăn, đồ ăn cho 7 ngày...như vậy chúng tôi có lẽ sẽ cần hơn 2 người khuân vác. Tuy nhiên với hơn 2 người khuân vác thì có vẻ ngân sách leo núi của tôi sẽ bị quá tải. Tôi bàn lại với Evarist và đề nghị cắt bỏ bớt những thứ không quá cần thiết như là bàn ăn, ghế ăn (vì tôi đã có mang đi cái ghế dã ngoại riêng của mình), bình oxy cá nhân...như vậy tôi sẽ chỉ cần 3 người khuân vác, người nấu ăn và người dẫn đường. Ngoài ra, Evarist cũng đồng ý giảm cho tôi thêm 50USD tiền tour cho đủ ngân sách của tôi. Chàng trai này quả là dễ thương và biết cách làm hài lòng khách hàng!

Như vậy, tôi phải trả 1360 USD tiền tour; số tiền này bao gồm lệ phí bảo tồn công viên quốc gia 70 USD/người/ngày, lệ phí cắm trại (camping) 50 USD/đêm, phí cứu hộ 20 USD, phí vào cổng cho người dẫn đường và người khuân vác hơn 2 USD/người, tiền ăn, 2 đêm khách sạn tại Hibiscus B&B, tiền đón, tiễn sân bay, tiền vận chuyển ... Ngoài ra, tôi sẽ phải trả tiền tip cho đoàn của mình như sau: 8 USD/porter/ngày, 12 USD/đầu bếp/ngày, 20 USD/guide/ngày, tổng cộng là 400 USD tiền tip. Về quần áo và thiết bị leo núi tôi sẽ cần thuê thêm: gậy chống, đèn pin gắn đầu, ghệt (để bảo vệ chân và ngăn đá rơi vào trong giầy).

Sau khi thống nhất mọi chi tiết, chúng tôi di chuyển sang nhà nghỉ Hibiscus kế bên, hai nhà nghỉ chỉ cách nhau độ 300 mét. Nhà nghỉ này cũng nằm trong một khu vườn nhưng không đẹp bằng nhà nghỉ kia, phòng khách rộng, phòng ngủ khoảng 18 m2 nhưng không có nhà vệ sinh riêng. Có 3 nhà tắm và nhà vệ sinh khá rộng dùng chung cho tất cả các khách. Khi tôi nhận phòng thì trong nhà nghỉ cũng đang có một vài khách, 3 mẹ con người Mỹ và 2 người phụ nữ Châu Âu. Quản lý nhà nghỉ kiêm đầu bếp là một cô gái Tanzania còn khá trẻ tên là Grace .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1375142_1430682647153936_50555923_n.jpg


Evarist ra về và hẹn sẽ đón tôi ngày hôm sau lúc 9 giờ sáng.

Lúc này đã gần 6 giờ tối, tôi tranh thủ đi tắm sau đó nhờ Grace gọi đồ ăn từ một nhà hàng Trung Hoa. Tôi ăn tối lúc 7 giờ và sau đó xếp lại hành lý và đi ngủ lúc 9 giờ tối. Ngày mai sẽ là một hành trình dài.

Kỳ tới: Ngày leo núi đầu tiên

Theo http://dilabiet.vn/

viettoanbui_1992
01-11-2013, 11:00
Kỳ 4: Ngày leo núi đầu tiên

Ngày 08/9/2013, tỉnh giấc khi trời vẫn còn tối. Kiểm tra đồng hồ mới 3:30, giờ Việt Nam là 7:30 sáng. Tôi nằm im và cố ngủ thêm một chút nhưng không được. Sau đó tôi quyết định dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi dọn dẹp và ngồi đọc sách. Buổi sáng ngoại ô Moshi yên tĩnh và hơi se lạnh cho tôi một cảm giác thật yên bình.

7 giờ 45 phút, tôi ra phòng khách và gặp lại Jane - người phụ nữ Mỹ với 2 người con trai ở cạnh phòng tôi. Họ đã ở Tanzania được 1 tuần và sẽ có chuyến safari 4 ngày qua một số công viên quốc gia như Serengeti, Manyara...

Bữa sáng của chúng tôi là bánh pancake, bánh mỳ với bơ, mứt và chuối. Món ăn sáng của Jane là bánh pancake cuộn với một hỗn hợp gồm chuối chín, mè đen, hành sống mà theo lời con trai cô là “only she eats that way“ – chỉ có mẹ cậu ta là ăn nổi. Tuy nhiên tôi lại thấy nó cũng khá là ngon. Tôi kết thúc bữa sáng với một ly cafe lớn và thấy mình đã sẵn sàng để lên đường.

9 giờ 30 phút, Evarist đến cùng với Edward và một thanh niên khá cao lớn nữa.

- Đây là bác sĩ của mày, Dismas - Edward nói với một vẻ ẩn ý.

Tôi còn chưa kịp hiểu thì anh ta đã nói thêm “bác sĩ cho cái bụng của mày“

- Cái gì? Tôi vẫn chưa hiểu

- Tao nói anh ta là đầu bếp – Edward cười vì sự chậm hiểu của tôi

- Ok. Got it – bây giờ thì hiểu rồi

Evarist lấy hành lý của tôi ra xe. Rebecca và Jane chúc tôi may mắn và hẹn gặp lại tôi sau 1 tuần.

- Đó chính xác là thứ tôi cần đấy – Tôi chào cả 2 người

Evarist lái xe, tôi ngồi hàng ghế bên cạnh Evaris còn Edward và Dismas ngồi ở băng sau. Chúng tôi dừng lại tại một tiệm tạp hóa mà Evarist gọi là “super market“ để mua pin cho đèn pin, sau đó tiếp tục ghé một khu chợ ven đường để Dismas mua đồ ăn.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1385716_1432937133595154_443735535_n.jpg

Trên đường đi chúng tôi gặp khá nhiều người, đàn ông và phụ nữ trong trang phục sạch sẽ và đầy mầu sắc. Trông họ khá tương phản với khung cảnh có phần đơn sơ xung quanh. Có cả một số học sinh trong đồng phục đi học khá đẹp mắt.

- Họ đang đi đâu vậy? Tôi hỏi Evarist.

- Đi lễ nhà thờ đấy - Narist trả lời

- OK. Tôi quên mất hôm nay là chủ nhật.

10 giờ 45 phút, chúng tôi tới Machame Gate, điểm khởi đầu hành trình cho những ai leo núi bằng tuyến Machame. Machame Gate nằm ngay dưới chân núi thuộc công viên quốc gia Kilimanjaro tại độ cao 1800 mét trên mực nước biển, bao gồm một nhà chờ rộng và sạch sẽ, khu văn phòng, sân đỗ xe...

Thời tiết rất đẹp, hơi se lạnh và có nắng ấm. Evarist để tôi lại một mình trong nhà chờ để đi đăng ký thủ tục và những việc khác. Tôi quan sát thấy có khoảng 40 người leo núi có mặt tại nhà chờ, phần lớn trong số họ là đi theo nhóm, chỉ có một vài người là đi Solo giống như tôi. Tất cả đều vui vẻ và háo hức với hành trình phía trước.

Tôi gặp lại anh bạn người Tây Ban Nha mà tôi đã gặp hôm trước tại sân bay, lúc này đang đi với một người nữa. Rất tiếc là tiếng Anh của anh ta quá tệ nên chúng tôi không nói chuyện được nhiều, chỉ biết tên anh ta là Ramos và anh ta sẽ có hành trình 6 ngày.

Theo dilabiet.vn

viettoanbui_1992
11-11-2013, 08:42
(dilabiet.vn) Kỳ 5: Ngày leo núi thứ 2

“Hello, Sir“ ! Tôi nghe tiếng gọi khẽ ngoài lều. Nhìn đồng hồ thì đã đúng 6:00 sáng. Tôi mở cửa lều và đã thấy Ali chờ sẵn

Nước sôi ạ. Anh ta đưa cho tôi phích nước sôi rồi lặng lẽ đi khỏi.

Ngoài trời vẫn còn hơi tối. Tôi lấy nước pha trà và lặng lẽ ngồi uống, cảm nhận hơi ấm lan ra khắp cơ thể.

6:30 phút: Ali mang cho tôi một chậu nước nóng để đánh răng, rửa mặt. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó thu dọn đồ đạc và xếp những đồ đạc cần thiết như: áo quần đi mưa, áo dạ mỏng, nón đi nắng, đồ sơ cứu cá nhân....vào ba lô nhỏ. Phần còn lại cho vào ba lô lớn để porter mang.

7 giờ, Ali mang đồ ăn sáng cho tôi. Bữa sáng có cháo yến mạch, bánh mỳ, trứng ốp lết, trái cây. Cháo có vị ngọt hơi lạ nhưng cũng khá ngon. Tôi cố ăn gần hết phần ăn sáng của mình mặc dù nó khá nhiều. Sau cùng là một ly cà phê nóng làm tôi hoàn toàn tỉnh táo. Ali tới dọn dẹp và rót cho tôi 3 bình nước đầy để uống trong ngày.

Tới 7 giờ 45 phút thì tôi đã sẵn sàng lên đường. Lúc này nhóm của tôi cũng đã ăn sáng xong và đang tháo lều. Bantanzari tháo lều của tôi, cuốn lều và ba lô lớn của tôi trong một mảnh nilon.

Đúng 8 giờ sáng tôi và Edward đi trước, Dismas và mấy người porters sẽ thu dọn lều và đi sau. Chúng tôi ghé qua trạm đăng ký để Edward nộp giấy tờ sau đó chúng tôi bắt đầu hành trình của mình.

Lúc này trời bắt đầu có nắng, thời tiết khô ráo và rất đẹp. Tôi gặp lại Ramos và người bạn trên đường đi, cả hai đều hăng hái và đi khá nhanh. Trên hành trình này tôi gặp khá nhiều các cặp vợ chồng, một số cặp phải trên 60 tuổi và tôi không hề thấy dấu hiệu mệt mỏi của họ trong suốt hành trình.

[IMG]

Đường đi hôm nay là những con đường mòn vượt qua những núi đá dốc khá khó đi, không còn bằng phẳng như ngày hôm trước. Edward luôn dặn tôi đi đều và chậm để dưỡng sức. Điều quan trọng nữa là mày phải uống thật nhiều nước.

Tôi có 3 lít nước trong ba lô và như lời Edward tôi sẽ phải uống hết lượng nước này trong khoảng 6 tiếng đi bô mỗi ngày.

[IMG]
Chặng thứ 2 từ Machame Hut tới Shira Camp

Tại độ cao trên 3000 mét, rừng nhiệt đới đã biến mất và thay vào đó là vùng đất hoang với những cây thạch nam, cây cúc bạc, lobeli

[IMG]
Thực vật mọc tại độ cao này chủ yếu là cây thạch nam

[IMG]
Cây Lobelia

[IMG]
Cây hoa cúc bạc

Chúng tôi leo tới khoảng 11 giờ 30 thì dừng lại nghỉ trưa. Edward tìm được một chỗ có bóng mát để ngồi. Tôi tháo cái ghế gập của mình xuống để ngồi còn Edward thì ngồi trên một mỏm đá.

Dismas đã chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một hộp đồ ăn nhẹ gồm Sandwich, trứng gà luộc, bánh ngọt và nước trái cây hộp.

Từ chỗ nghỉ chân chúng tôi có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của núi Kilimanjaro

[IMG]

-Nếu mày đi chậm và uống nhiều nước như hôm nay thì tao chắc mày sẽ lên được đỉnh núi đấy. Edward bảo tôi

-Tao cũng đang cố gắng đây!

-Chân mày thế nào?

-Cũng hơi mỏi nhưng mà tao nghĩ là ok.

-Nghe này! Tao sẽ sử dụng mọi kinh nghiệm của tao để đưa mày lên được đỉnh núi. Edward có vẻ rất tự tin

-Trong trường hợp xấu nhất mày có thể cõng tao lên đỉnh núi được không? Tôi đùa

-Mày phải tin vào bản thân chứ?

Chúng tôi nghỉ khoảng 20 phút sau đó tiếp tục lên đường

[IMG]
Đỉnh Shira – 1 trong 3 đỉnh của Kilimanjaro

Tới khoảng 1 giờ chiều thì chúng tôi tới Shira Camp, trạm dừng tại độ cao 3840 mét. Shira Camp là một khu đất khá rộng lớn với bãi đáp trực thăng cứu hộ bằng phẳng được đánh dấu bằng cách xếp các hòn đá nhỏ thành một hình tròn có đường kính khoảng 40m.

Sau khi đăng ký với kiểm lâm chúng tôi đi tìm lều của mình. Lúc này trời nắng gắt và tôi cảm thấy khá đau đầu

[IMG]
Khu cắm trại tại Shira Camp

-Tao nghĩ là do trời nắng và cái nón của tao không đủ dầy để bảo vệ đầu. Tôi nói với Edward.

-Tốt nhất là mày nên đi nghỉ một chút. 3 giờ chiều mình sẽ đi thăm một cái hang trên núi. Edward trả lời

-OK!

Tôi hy vọng đây chỉ là cơn đau đầu do nắng chứ không phải là triệu chứng say độ cao

Tôi vào lều nghỉ tới khoảng 2 giờ thì Ali mang bữa trưa tới cho tôi. Bữa trưa của tôi gồm có xúp nóng, thịt gà chiên và một loại bánh bột chiên. Mặc dù khá đau đầu nhưng tôi cũng ép bản thân phải ăn thật nhiều, tôi cần duy trì thể lực cho những ngày leo núi sắp tới mà hứa hẹn sẽ khó khăn hơn.

Sau khi ăn trưa tôi uống 1 viên Paradol rồi nằm nghỉ. Lúc này chiếc lều bị mặt trời đốt nóng khiến nhiệt độ trong lều tăng cao rất nóng nực. Tôi cố ép giấc ngủ chập chờn tới khoảng 3 giờ thì Edward tới gọi tôi.

- Tao có thể nghỉ thêm một chút nữa không? Tao bị đau đầu mà ngoài trời thì đang rất nắng. Tôi nói với Edward.

-Cũng được. Vậy tao sẽ quay lại vào lúc 4 giờ 30 phút.

Khoảng hơn 4 giờ chiều thì tôi quyết định đi ra khỏi lều. Không khí trong lành ngoài lều làm cơn đau đầu của tôi giảm đi nhiều. Tôi gọi Edward và chúng tôi khởi hành hướng về một đỉnh núi nhỏ gần đó.

Sau khoảng 15 phút đi bộ thì chúng tôi tới chân núi. Edward chỉ cho tôi một miệng hang ăn sâu vài chân núi khoảng 20 mét

-Chỉ có vậy thôi à? Tôi hỏi Edward và hơi thất vọng.

-Ừ. Edward trả lời

-Ở Việt Nam chúng tao không gọi cái này là hang mà chỉ là hốc thôi. Tôi nghĩ thầm

Lúc này có khá nhiều du khách ở cửa hang và chúng tôi quyết định quay ra

-Mày có muốn leo lên đỉnh núi kia không? Edward chỉ cho tôi một đỉnh núi nhỏ.

-Ok. Tôi nghĩ đến câu thần chú “leo cao, ngủ thấp“ của những người leo núi.

Không khó khăn lắm chúng tôi cũng trèo lên tới đỉnh ngọn núi nhỏ. Có khá nhiều các đống đá được các du khách xếp trên đỉnh núi. Từ trên cao chúng tôi có thể quan sát được toàn bộ khu trại và cả một vùng rộng lớn xung quanh.

Sau khoảng 15 phút trên đỉnh núi chúng tôi đi bộ xuống và về trại

[IMG]

[IMG]
Với Edward tại Shira Camp – Phía sau là đỉnh Shira

Về tới trại tôi nằm nghỉ và đọc vài trang sách. Tới 6 giờ 30 chiều thì Ali mang đèn cầy cho tôi.

Tôi ăn tối lúc 7 giờ tối. Sau bữa ăn tôi uống thêm 1 viên Paradol nữa và cảm thấy đã đỡ đau đầu hơn.

Edward sang gặp tôi sau bữa tối:

-Mày cảm thấy thế nào rồi?

-Tao vẫn cảm thấy hơi đau đầu.

-Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Mình sẽ leo tới độ cao 4530 mét và ăn trưa ở đó, sau đó mình sẽ đi xuống Barranco Camp tại độ cao 3976 mét và nghỉ tại đó. Edward thông báo

Tôi xếp đồ và đi ngủ lúc 9 giờ tối.

Ngày mai hy vọng sẽ là một ngày tốt lành!

Kỳ tới: Ngày leo núi thứ 3


Theo dilabiet.vn

viettoanbui_1992
11-11-2013, 08:43
kỳ 5 đã có mọi người cùng đọc nào!

viettoanbui_1992
26-11-2013, 15:48
(dilabiet.vn) Kỳ 6: Ngày leo núi thứ 3

Cũng như hôm trước, tội tỉnh dậy khoảng 4 giờ sáng và không thể ngủ lại được. Tôi bước ra ngoài lều và cảm nhận rõ cái lạnh của trời đêm. Cả khu trại vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

6 giờ sáng, Ali mang nước nóng pha trà tới. Tôi ngồi uống trà trong bóng tối của căn lều và đợi bình minh. Sau đó tôi làm vệ sinh cá nhân và thu dọn đồ đạc. Trời lạnh và khô khiến tôi phải dùng nhiều kem dưỡng ẩm.

7 giờ sáng Ali mang đồ ăn sáng tới, cũng là những món ăn như ngày hôm trước. Tự nhủ là phải giữ sức khỏe cho chặng đường phía trước nên tôi cố gắng ăn nhiều hết mức có thể. Sau bữa ăn tôi có cảm giác đầy bụng giống như muốn ói hết thức ăn ra ngoài.

Sau khi lấy đầy 3 lít nước uống cho hành trình, khoảng hơn 7 giờ 30 phút sáng thì chúng tôi lên đường.

- Hôm nay mình sẽ leo tới độ cao 4500 m. Nhiều người sẽ mệt tại độ cao này nên nếu mày có muốn ói thì cứ ói, rất nhiều người ói tại độ cao đó nên mày không có gì phải ngại cả. Edward cảnh báo tôi

Dismas đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho chúng tôi khá đầy đủ: bánh mì kẹp, thịt gà nướng, bánh ngọt, trái cây, nước trái cây hộp. Chúng tôi ăn khá ngon miệng, vừa ăn vừa quăng thức ăn thừa cho mấy con quạ cổ trắng, loài chim duy nhất sống tại độ cao này.

- Mày đã rất sáng suốt khi mang cái ghế đi theo đấy! Edward nhìn cái ghế xếp của tôi.

- Yeah, mày thấy có tiện không? Tao có thể ngồi nghỉ ở bất cứ chỗ nào với cái ghế này. Tôi cười khá tự mãn với Edward

- Mày là người Việt Nam duy nhất tao gặp ở Kilimanjaro từ trước tới giờ và tao thích nói với con tao là một người bạn Việt Nam đã tặng bố chiếc ghế này! Edward cười đầy ngụ ý với tôi.

- Nếu mày thích cái ghế này thì tao sẽ tặng nó cho mày! Tuy nhiên với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Mày phải đưa tao lên đỉnh Uhuru.

- Đồng ý! Edward nói vẻ cương quyết!

Chúng tôi ăn trưa và ngồi nghỉ tới hơn 1 giờ thì bắt đầu đi xuống trại Barranco. Đường xuống khá dốc và tôi nhận ngay ra vấn đề nghiêm trọng của mình. Đầu gối chân phải của tôi đột nhiên đau và tôi gần như không co đầu gối lên được. Mỗi bước đi xuống tôi phải cố giữ cho chân phải thẳng và dồn trọng lượng vào cây gậy chống. Tuy nhiên nó cũng không giúp tôi được nhiều và tôi gần như phải đi xuống từng bước một.

Do đường đi xuống hẹp nên việc đi chậm của tôi làm cản trở những người đi sau. Tôi và Edward do đó phải liên tục dừng để tránh đường cho những người đi sau vượt lên. Edward có vẻ rất lo lắng:

- Mày bị làm sao vậy?

- Có lẽ là cái khớp gối của tao có vấn đề. Tao chưa từng bị đau như thế này trước đây! Tôi nói khá tuyệt vọng.

Edward không nói gì nữa nhưng tôi biết anh ta đang lo lắng. Tôi còn lo lắng hơn vì không biết liệu tôi có tiếp tục hành trình được không?

Chúng tôi đang đi qua một khu vực có rất nhiều cây Senecio Kilimanjaro, một loài cây đặc trưng nữa của Kilimanjaro. Mỗi cây có khoảng 2 hoặc 3 nhánh mà như lời Edward là mỗi nhánh cần tới 25 năm để phát triển!

[IMG]
Cây Senecio Kilimanjaro
[IMG]
Cây Lobelia
[IMG]
Rừng cây Senecio
Chúng tôi cứ dò dẫm đi như vậy khoảng 2 tiếng thì tôi cảm thấy chân tôi đỡ đau dần và khi về tới trại Barranco tôi gần như đã đi được bình thường mặc dù chân còn rất mỏi.

- Tao không biết là chân tao bị làm sao nữa nhưng bây giờ thì tao cảm thấy gần như bình thường rồi. Tôi nói với Edward khi chúng tôi tới điểm đăng ký.

- Tao cũng thấy rất lạ nhưng dù sao mày đi được là tốt rồi. Edward nói

Barranco Camp nằm ở sườn phía nam của Kilimanjaro ở độ cao 3976 m và là một hẻm núi khổng lồ nằm dưới dòng sông băng Heim. Barranco Camp có 3 mặt bị chắn bởi các dãy núi và nếu muốn lên tới Uhuru tôi sẽ phải vượt qua núi đá này vào ngày mai.

[IMG]
Vách đá Barranco nhìn từ Barranco Camp

Khoảng hơn 3 giờ 30 phút thì chúng tôi về tới lều của mình. Mấy người porter có lẽ đang hỏi Edward là tại sao chúng tôi lại tới trại trễ vậy. Mặc cho Edward giải thích với mấy người Porters, tôi chui vào lều và nằm duỗi dài chân ra nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới cảm nhận cái đau ở khớp gối phải, nó kêu lục cục mỗi khi tôi nằm và co duỗi chân. Tôi có cảm giác khớp gối tôi giống như cái bánh xe bị khô mỡ vậy! Hơn nữa cơn đau đầu của tôi đã quay trở lại và tôi còn cảm thấy mình hơi bị sốt. Tất cả khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi nằm bẹp tới 5 giờ 30 chiều mới dậy và uống một viên Paradol. Sau khoảng 15 phút thì tôi thấy giảm sốt nhưng vẫn còn ớn lạnh. Tới 6 giờ 30 thì Ali mang cho tôi đồ ăn tối. Đồ ăn nhiều nhưng tôi không ăn được bao nhiêu, ngoại trừ món súp rau và trái cây.

Khoảng hơn 7 giờ tối thì Edward đến.

- Chân của mày sao rồi?

- Tao thấy đỡ hơn rồi. Tôi trả lời.

- Ngày mai mình sẽ vượt qua vách đá Barranco. Quãng đường ngày mai không dài nên mình sẽ khởi hành trễ một chút, khoảng 9 giờ sáng.

- Ok

Tôi dọn dẹp lều của mình sau bữa ăn và nằm nghe nhạc từ điện thoại tới khoảng 8 giờ tối thì đi ngủ. Trời đêm khá lạnh nên tôi mang thêm một đôi vớ chân, mặc thêm quần ấm và áo len rồi chui vào túi ngủ. Bên lều bên cạnh tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của mấy người Tanzania.

Ngày mai sẽ là một ngày đầy thử thách với tôi!

Kỳ 7: Ngày leo núi thứ 4

theo dilabiet.vn
- Ok

Trời nắng đẹp nhưng để bảo vệ đầu tôi quyết định đội cái nón len bên trong và bên ngoài đội nón che nắng.

Khởi đầu cho ngày hôm nay là những đoạn đường không quá dốc và không quá khó đi. Cảm giác nôn nao cứ đeo bám lấy tôi trong khoảng 1 tiếng đồng hồ đầu của hành trình, tuy nhiên tôi lại không còn cảm thấy đau đầu nữa.

Chúng tôi đi theo hướng Đông trên cao nguyên Shira. Địa hình ngày hôm nay không khó đi nhưng hành trình khá dài. Chúng tôi không còn thấy các loài cây như thạch nam nữa mà thay vào đó thực vật chủ yếu là một loài cỏ trông giống như loài hoa bất tử. Từ độ cao 4000 m trở lên là địa hình sa mạc núi với nhiều các viên đá đủ kích cỡ, dấu vết của một thời núi lửa hoạt động tại đây.

[IMG]
Địa hình sa mạc tại dộ cao trên 4000m

Sau khi đi khoảng hơn 2 giờ, chúng tôi gặp điểm giao cắt với tuyến Lemosho và Shira, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Đông để tới Lava Tower Hut.

Tới khoảng hơn 11 giờ thì tôi thấy khá mỏi chân và quyết định sử dụng gậy chống để đi lên dốc. Đường vắng và hầu như chúng tôi không gặp nhiều người leo núi, các porter thì đã đi một đường khác ngắn hơn để tới trại Barranco trước. Chúng tôi đi chậm và đều bước, cứ khoảng 45 phút chúng tôi lại dừng uống nước khoảng 5 phút sau đó lại tiếp tục đi. Tôi đi sau Edward và tập trung vào bước đi sao cho nhịp chân của 2 chúng tôi trùng nhau, tôi cứ đếm tới 100 thì lại đếm lại từ đầu.


[IMG]

Khoảng 12 giờ 30 phút thì chúng tôi tới Lava Tower Hut, khu cắm trại tại độ cao 4570m. Từ đây một số người leo núi có thể leo lên đỉnh Uhuru qua sông băng Arrow. Đây là một tuyến khó, đòi hỏi nỗ lực lớn của người leo núi, hoặc như chúng tôi là đi tiếp về hướng đông xuống tới trại Barranco để có thêm thời gian thích nghi với độ cao.

[IMG]
Lava Tower Hut
Chúng tôi tìm được một chỗ có bóng mát phía sau một vách đá để nghỉ ăn trưa. Tôi hơi bị đau đầu nhưng không có cảm giác buồn nôn, điều này khiến tôi cảm thấy thêm hy vọng cho mục tiêu chinh phục đỉnh Uhuru của mình.

viettoanbui_1992
26-11-2013, 15:49
Dismas đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho chúng tôi khá đầy đủ: bánh mì kẹp, thịt gà nướng, bánh ngọt, trái cây, nước trái cây hộp. Chúng tôi ăn khá ngon miệng, vừa ăn vừa quăng thức ăn thừa cho mấy con quạ cổ trắng, loài chim duy nhất sống tại độ cao này.

- Mày đã rất sáng suốt khi mang cái ghế đi theo đấy! Edward nhìn cái ghế xếp của tôi.

- Yeah, mày thấy có tiện không? Tao có thể ngồi nghỉ ở bất cứ chỗ nào với cái ghế này. Tôi cười khá tự mãn với Edward

- Mày là người Việt Nam duy nhất tao gặp ở Kilimanjaro từ trước tới giờ và tao thích nói với con tao là một người bạn Việt Nam đã tặng bố chiếc ghế này! Edward cười đầy ngụ ý với tôi.

- Nếu mày thích cái ghế này thì tao sẽ tặng nó cho mày! Tuy nhiên với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Mày phải đưa tao lên đỉnh Uhuru.

- Đồng ý! Edward nói vẻ cương quyết!

Chúng tôi ăn trưa và ngồi nghỉ tới hơn 1 giờ thì bắt đầu đi xuống trại Barranco. Đường xuống khá dốc và tôi nhận ngay ra vấn đề nghiêm trọng của mình. Đầu gối chân phải của tôi đột nhiên đau và tôi gần như không co đầu gối lên được. Mỗi bước đi xuống tôi phải cố giữ cho chân phải thẳng và dồn trọng lượng vào cây gậy chống. Tuy nhiên nó cũng không giúp tôi được nhiều và tôi gần như phải đi xuống từng bước một.

Do đường đi xuống hẹp nên việc đi chậm của tôi làm cản trở những người đi sau. Tôi và Edward do đó phải liên tục dừng để tránh đường cho những người đi sau vượt lên. Edward có vẻ rất lo lắng:

- Mày bị làm sao vậy?

- Có lẽ là cái khớp gối của tao có vấn đề. Tao chưa từng bị đau như thế này trước đây! Tôi nói khá tuyệt vọng.

Edward không nói gì nữa nhưng tôi biết anh ta đang lo lắng. Tôi còn lo lắng hơn vì không biết liệu tôi có tiếp tục hành trình được không?

Chúng tôi đang đi qua một khu vực có rất nhiều cây Senecio Kilimanjaro, một loài cây đặc trưng nữa của Kilimanjaro. Mỗi cây có khoảng 2 hoặc 3 nhánh mà như lời Edward là mỗi nhánh cần tới 25 năm để phát triển!

[IMG]
Cây Senecio Kilimanjaro
[IMG]
Cây Lobelia
[IMG]
Rừng cây Senecio
Chúng tôi cứ dò dẫm đi như vậy khoảng 2 tiếng thì tôi cảm thấy chân tôi đỡ đau dần và khi về tới trại Barranco tôi gần như đã đi được bình thường mặc dù chân còn rất mỏi.

- Tao không biết là chân tao bị làm sao nữa nhưng bây giờ thì tao cảm thấy gần như bình thường rồi. Tôi nói với Edward khi chúng tôi tới điểm đăng ký.

- Tao cũng thấy rất lạ nhưng dù sao mày đi được là tốt rồi. Edward nói

Barranco Camp nằm ở sườn phía nam của Kilimanjaro ở độ cao 3976 m và là một hẻm núi khổng lồ nằm dưới dòng sông băng Heim. Barranco Camp có 3 mặt bị chắn bởi các dãy núi và nếu muốn lên tới Uhuru tôi sẽ phải vượt qua núi đá này vào ngày mai.

[IMG]
Vách đá Barranco nhìn từ Barranco Camp

Khoảng hơn 3 giờ 30 phút thì chúng tôi về tới lều của mình. Mấy người porter có lẽ đang hỏi Edward là tại sao chúng tôi lại tới trại trễ vậy. Mặc cho Edward giải thích với mấy người Porters, tôi chui vào lều và nằm duỗi dài chân ra nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới cảm nhận cái đau ở khớp gối phải, nó kêu lục cục mỗi khi tôi nằm và co duỗi chân. Tôi có cảm giác khớp gối tôi giống như cái bánh xe bị khô mỡ vậy! Hơn nữa cơn đau đầu của tôi đã quay trở lại và tôi còn cảm thấy mình hơi bị sốt. Tất cả khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi nằm bẹp tới 5 giờ 30 chiều mới dậy và uống một viên Paradol. Sau khoảng 15 phút thì tôi thấy giảm sốt nhưng vẫn còn ớn lạnh. Tới 6 giờ 30 thì Ali mang cho tôi đồ ăn tối. Đồ ăn nhiều nhưng tôi không ăn được bao nhiêu, ngoại trừ món súp rau và trái cây.

Khoảng hơn 7 giờ tối thì Edward đến.

- Chân của mày sao rồi?

- Tao thấy đỡ hơn rồi. Tôi trả lời.

- Ngày mai mình sẽ vượt qua vách đá Barranco. Quãng đường ngày mai không dài nên mình sẽ khởi hành trễ một chút, khoảng 9 giờ sáng.

- Ok

Tôi dọn dẹp lều của mình sau bữa ăn và nằm nghe nhạc từ điện thoại tới khoảng 8 giờ tối thì đi ngủ. Trời đêm khá lạnh nên tôi mang thêm một đôi vớ chân, mặc thêm quần ấm và áo len rồi chui vào túi ngủ. Bên lều bên cạnh tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của mấy người Tanzania.

Ngày mai sẽ là một ngày đầy thử thách với tôi!

Kỳ 7: Ngày leo núi thứ 4

DocHanh
14-01-2014, 19:48
Đọc 1 mạch xuyên suốt hành trình của chủ thớt, thích thật. Việc chuẩn bị trước chuyến đi của chủ thớt cực kỳ chu đáo. Mình cũng đang có dự định đi Tanzania, nhưng chưa tiếp cận nhiều thông tin để tham khảo. Chủ thớt có thể để lại email hoặc nick fb để tiện liên lạc được không ạh.