PDA

View Full Version : Ở nước ngoài có buồn không em?



Toet
12-01-2008, 22:38
Te tởn đi tây, làm sao mà buồn được. Có người ắt sẽ trả lời thay những người đang sống ngoài biên giới đất Việt.
Còn những người ấy, họ muốn trả lời sao đây?

Có thể sẽ ngừng lại để chọn câu thích hợp, và cũng tuỳ người tuỳ hoàn cảnh mà đáp lại.
Nhưng trong lòng ắt sẽ tự nhủ với lòng: có buồn và cũng có vui, sống ở đâu cũng là sống mà.

Những ngày mùa đông ngắn củn, sáng 7h dậy đi làm lụi cụi bước đi trong ánh đèn đường le lói và trở về nhà tầm 5 giờ chiều cũng trong ánh đèn vàng tưới xuống mặt đường loáng nước. Lúc này mới thấm cái câu: Ngày ngắn chẳng tày gang.

Những ngày mùa hè nắng chói chang, nhiệt độ cũng oanh liệt phi thường chả kém gì vùng nhiệt đới; có chăng độ ẩm thấp hơn nên cái sự nóng có phần giảm đi trong cảm nhận của mỗi người.

Những ngày đầu tiên của một người mới toanh đến châu Âu định cư, vào tháng 12, mịt mù sương mịt mù mây. Ngủ vùi trong chăn ấm, đến 09 giờ sáng mà vẫn ngỡ tang tảng, chả cảm thấy mình đang ở xứ khác. Chỉ khi nghe tiếng quạ kêu quà quà và tiếng còi xe cấp cứu loáng thoáng, mới sực nhớ mình đã đương ở xứ khác rồi. Lụi cụi mở hộp ngô muối để ăn sáng thay cho bát phở nghi ngút khói và tú hụ thịt ở quán đầu phố Nhà Chung.

TÍM
12-01-2008, 23:49
Dường như bạn Toét nhớ nhà??? :)

Anh Già
13-01-2008, 01:52
Thực ra nếu không có nhiều thời gian rỗi rãi thì cũng chả còn lúc nào mà buồn , dưng đúng buồn nhất là cái ảm đạm lạnh lẽo của mùa đông.Tớ vừa tròn 20 mùa đông xa xứ , hồi trẻ thì chả thấy buồn một chút nào hết , bây giờ thì lác đác rồi , thế mới biết là còn phụ thuộc nhiều vào tuổi tác và tính cách từng người nữa nhỉ?

Tennis
13-01-2008, 18:41
Có, thế mới phải đi phượt nhiều làng nước ợ :D

Lucky Strike
14-01-2008, 05:21
Đôi khi buồn, ko hẳn là nhớ nhà mà đơn giản chỉ là cảm thấy trống rỗng và lạc lõng trong những khoảnh khắc ngưng đọng của thời gian. Ở một mình cũng chán, có quá nhiều bàn bè nhiều lúc còn chán hơn. Công nhận thảm!

Chin
15-01-2008, 08:35
Đúng là ss Toet đang nhớ nhà roài. Em chưa được đi nhiều nhưng Hà Nội đep. Ở Việt Nam, đi đâu em cũng nhớ HN, dù nó cũng ko phải là nơi em sinh ra :D

langit
15-01-2008, 10:39
Sáng nay đứa bạn thân của em ở Canada viết thư bảo bây giờ tao cố gắng bận nhất có thể để không nghĩ mình đang cô độc ở nơi xứ người nữa. Nó có chồng và một đứa con trai xinh như thiên thần. Trước khi sang đó sống cùng chồng nó cũng có mấy năm thâm niên làm sinh viên du học ở một nước khác
Có buồn hay không? Ở đâu mà chẳng buồn. Em đang hít thở không khí Hà nội cũng thấy buồn bỏ xừ. Nỗi buồn xa xứ với nỗi buồn ở ngay tại quê hương mình giữa vòng tay gia đình mình có khác nhau đôi chút nhưng căn bản vẫn là buồn. Có lần em ăn Tết ở một nước khác, đúng đêm giao thừa đi ra phố ngửi thấy mùi hoa sữa. Sư bố cái mùi hoa sữa nữa chứ. Có lần đi học về đến nhà 9, 10h đêm rồi chả thấy đứa nào về nấu cơm cả, bếp lạnh mà nghĩ thương mình quá, giờ này ở VN chắc nằm trong chăn ấm xem tivi rồi. Có lần gọi điện về nhà nghe giọng mẹ nghèn nghẹn vì ốm...
Có vợ có chồng thì vẫn ổn. Sống ở nước ngoài vất vả tí nhưng không khổ.

CVN
15-01-2008, 12:44
Vợ chồng em vì cái buồn đó mà cứ định lôi lũ con sang Tây ở cho nó có tý "môi trường" nhưng đến giờ vẫn cứ nhà. Thôi cố vậy. Ở đâu cũng có cái khổ riêng, cũng có nỗi buồn riêng.

langit
15-01-2008, 14:37
Vợ chồng em vì cái buồn đó mà cứ định lôi lũ con sang Tây ở cho nó có tý "môi trường" nhưng đến giờ vẫn cứ nhà. Thôi cố vậy. Ở đâu cũng có cái khổ riêng, cũng có nỗi buồn riêng.
Vợ chồng em cũng lấn cấn nên đâm ra bây giờ mỗi thằng một góc, chưa biết sum họp ở đâu đây

Mỗ già
15-01-2008, 17:50
Ui.
Chắc không bút nào có thể tả hết được cái nỗi buồn ở xứ Tây 1 mình.
Buồn đến nẫu ruột ra ấy chứ.
- Mùa xuân, trời đất xám xịt; lạnh-buồn, hoa nở vung vít; cô đơn-buồn:(
- Mùa hè: khá hơn 1 tí. Trời đẹp, nhiều cuộc vui nhưng khi cuộc vui tàn-buồn, Tây xung quanh đi nghỉ; đường vắng như bãi tha ma; cô đơn-buồn:(
- Mùa thu: trời trở lạnh, ngày ngắn dần, cây cối xác xơ-buồn. Mùa này theo Tây nó bảo là có nhiều người tự tử nhất:((
- Mùa đông: có tí Haloween với cả Noel, New Year vui được 1 tí ngoài đường còn về nhà 1 mình, cô đơn-lại buồn:(

Có thể cũng có đôi lúc vui nhưng cái vui ấy nó thoáng qua như gió và nỗi buồn thì cứ mãi mãi bên ta:(

Về nhà thì trái lại.
Được cờ bạc, rượu chè bia bọt, tụ bạ, gái gú...:)) dù rằng trong túi có những lúc chẳng còn 1 xu.
Lúc nào ta cũng nhảy múa, hát ca.
Ui "cuộc đời vẫn đẹp sao":D

LinhEvil
29-01-2008, 19:28
ở nước ngoài là dư lào?
~2 năm rồi em ở nước ngoài ..
Chả hiêu ở nước ngoài nó dư lào

Ở CPC với Lào 2 - 3 ngày thì em thấy vui
hị xin đóng góp tí chút

matador
29-01-2008, 21:34
Mấy hôm nay em thấy ở nước ngoài buồn do gái nhà em theo zai lên Berlin! Zai này xinh cực, em x hấp dẫn bằng, thế là bị gái bỏ, nhưng thôi đành chịu chả gì zai đấy cũng gọi em bằng ông =))

Không biết đến Tết có rời zai ấy mà về được không?

thegioixe
30-01-2008, 10:43
Tết này em lại bỏ nhà xa xứ, lang thang nơi đất khách. Miến điện là nơi em ghé thăm, ko biết có bác nào chung đường ko?:) :) :)

hoangduc
30-01-2008, 10:55
Mính có chung đường đó bạn nhưng chỉ qua màn ảnh nhỏ thôi :))

lynklynk1102
31-01-2010, 11:38
ở nước ngoài buồn lắm !! cô đơn !!! ko những thế không có gia đình , ko có bạn bè ... nhiều cái phải lo nghĩ ... cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt ....đôi lúc muốn bỏ về ....nhừng hoàn cảnh ko cho phép nên đành .. lại cố

zanghoang
31-01-2010, 22:17
tâm trạng các bác cũng chung tâm trạng của những người già thôi.

các bác thực sự là đang già mất rồi.

thử nhìn lại các bác xem, em chả nói sai đâu

em có cơ may cũng được tiếp xúc với nhiều các cụ ông cụ bà ở trời Tây xin hồi hương về Việt Nam. các cụ bảo: lúc trẻ cứ thấy đi là vui, là sướng, chả có nghĩ gì. chả hiểu sao tự dưng độ này lại hay lẩn thẩn, hay nghĩ, hay nhớ quê, nhớ nhà... thế là xin hồi hương thôi

tuổi xuân nó có thì các bác ợ...

rồi có khi em lại thấy bác Toét, bác Anh già trong một sớm sương mờ bảng lảng, 2 bác dắt tay nhau ra Bờ Hồ múa kiếm rồi lại tung tẩy dắt nhau đi tìm hàng phở cũng nên

chả biết đâu được. có khi thế thật

rockgarden
01-02-2010, 03:29
Vậy là em già thật rồi.

Sáng nào cũng dậy pha cho mình ly cafe đen, đặc quánh, để nhớ những ngày cafe cóc.

Cuối tuần cũng pha ấm trà, ngồi nhâm nhi, nhìn mùa trôi đi.

Ngày nào cũng bật nhạc và nghe đến mòn "Vội vã trở về, vội vã ra đi...".

Mùa đông đầu tiên nơi xứ người, ôi là lạnh, ôi là nhớ, ôi là buồn...

Có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng vẫn thấy lòng cô đơn, vẫn thấy mình lạc lõng...

Quê nhà ơi, sao mà xa quá...