PDA

View Full Version : Làm thế nào để thỏa mãn cùng lúc với 2 “ em “ : Bình Ba & Bình Hưng ?????



nhatrangfocus
22-09-2013, 21:22
Làm thế nào để thỏa mãn cùng lúc với 2 “ em “ : Bình Ba & Bình Hưng ?????
( Nhật ký “ cưỡng đoạt “ ngày 21/09/2013 )

Rời Nha Trang khi mặt trời còn ngái ngủ, chưa chịu thoát mình ra khỏi “ tấm chăn mây “ vốn có của buổi bình minh mùa hạ, cái nắng dịu – mỏng không đủ làm tỉnh hẳn cái thằng tôi ( vốn thường thức dậy ..sau 8.00 AM.. ); NHƯNG, ham muốn “ xâm hại “ “ em “ Bình Hưng cứ thôi thúc, dâng trào đến đỉnh điểm làm tôi lại quyết tâm hơn, siết chặt tay ga , co mình tránh cái không khí se lạnh , nhắm đích thẳng tiến.
7h00 : Cung đường đèo Cù Hin luôn đẹp trong mắt mọi người – Biển xanh, cát trắng, nắng vàng – quả là không sai . Sau một hồi toát mồ hôi với những đoạn cua, dốc…., vài cái liếc mắt với các cô bạn ..vô tình đồng hành xinh đẹp, xe bắt đầu tăng tốc khi vào đường cao tốc ( hết dốc, bắt đầu từ vòng xoay Bãi Dài ) , và tôi, trong vài phút ngắn ngủi, đã trở thành “ tay đua kiệt xuất “ thật sự. Đồng hồ chiếc xe cà tàng chỉ con số 90 km/h. Vẫn chậm chán. Qua hơn 30 km tính từ Nha Trang, sân bay quốc tế Cam Ranh hiện …nguyên hình, vẫn là sân bay quốc tế cấp….tỉnh, vẫn cảnh đìu hiu, vẫn là những cái ngáp dài của các bác tài đậu ngoài lộ, sốt ruột chờ chuyến bay trể….Nếu có một lời đề nghị nào đó thì yêu cầu đầu tiên là.. tiếp tục làm đẹp đoạn đường …hậu sân bay. Mới qua sân bay được vài phút, khác hẵn cái phẳng lỳ, mướt mát như làn da xuân thì của thiếu nữ đoạn trước, mặt đường đoạn phía sau khá giống khuôn mặt của cậu thanh niên trong giai đoạn dậy thì : Lỗ chổ.
8h10 : Sau cái vỗ vai đầy tinh ý của người bạn đồng hành – Mr Có , giám đốc công ty Tân Hiệp – tôi rẽ lái, tấp vào một quán bún riêu tại ngã 3 Mỹ Ca. Cũng phải thôi, chân dài, da trắng, lại là chủ quán. Không đơn giản chỉ là ăn sáng…… Cuộc đời là một chuỗi sự cân bằng hoàn hảo : Bún riêu dở ẹt. Sau khi cố gắng làm đầy bụng, tôi còn tự hỏi, mình ….đã ăn gì.
Chỉ nên giữ tốc độ trung bình 40-50 km/h trên quốc lộ 1A, đoạn Cam Ranh. Đây vẫn thường được coi là cung đường nguy hiểm nhất tỉnh Khánh Hòa. Xe container, xe tải, xe khách, con, máy, đạp… nối đuôi nhau , liên tục ngày đêm , nối thành một chuỗi dài bất tận. Với tốc độ cao hơn, thật khó mà xử lý với những trường hợp lái ẩu, lấn tuyến, …. Mà những trường hợp này..có mà đầy.
9h17 : Sau gần 70 km nhọc nhằn, chúng ta sẽ …nhọc nhằn hơn với đoạn đường đang nâng cấp và làm mới. Đường rẽ vào Bình Hưng ( Đây cũng là con đường hướng đi Ngọc Sương resort ). Sẽ dễ nhận biết thôi, gần tới ngã 3- cỡ 200m - bên tay phải bạn là nhà máy khá hoành tráng của Sanet Khánh Hòa. Ngay ngã 3 là bảng hướng dẫn đường đi vào Ngọc Sương ( Bình Lập ) .
Thông tin thêm : Đây là con đường ven biển nối Ninh Thuận với Khánh Hòa, Dự án đường ven biển Ninh Thuận nằm trong hành lang đường ven biển quốc gia có tầm quan trọng trong việc kết nối các tuyến đường huyết mạch ven biển các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận.( Xem thêm http://www.tinmoi.vn/duong-ven-bien-ninh-thuan-doi-von-tien-do-gap-kho-011225683.html ).
Sau một hồi “ trầy vi tróc vẩy “ với những ổ voi, những đoạn dốc, những đoạn đang thi công ( nếu để ý, bạn sẽ thấy 1 tấm biển bằng bê tông, phân chia ranh giới Khánh Hòa – Ninh Thuận ), sự cố gắng của tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng. Cung đường đã hoàn thành : Bình Tiên, Bình Hưng, Vĩnh Hy, Phan Rang…..Đẹp, đẹp và đẹp. Uốn mình trên địa hình đèo dốc, một bên là Núi Chúa ( rừng quốc gia Núi Chúa huyền thoại ) xanh mướt cỏ cây , một bên là biển xanh thẳm cùng với những bãi tắm, cát trắng mịn mà có lẽ, chưa có dấu chân người, đã khiến thằng tôi – vốn đã chai lỳ cảm xúc – phải buột miệng : DM, đẹp quá.
Đồng hành với chúng tôi lúc này là một nhóm bạn trẻ “ bảng số 85 “, chắc là đi từ sớm, tranh thủ làm “ vài pô đầy đầy” về khoe với chiến hữu.
Lúc này đã gần 11h, trong cái rủi có cái xui, chắc có lẽ ảnh hưởng bão biết gì đó, may cho tôi, trời không có nắng, không khí khá dịu, cũng đỡ vất vả cho thằng tôi trong trang phục “ truyền thống “ : Áo pull quần short . Và rõ ràng, hơi tiếc một chút, nếu có nắng , biển sẽ xanh , đẹp hơn nữa.
Lúc này, đồng hồ km đang chỉ con số 85 ( tính từ Nha Trang ) . Nếu đi xa hơn nữa, tôi sẽ “ chết chìm “ trong cảm giác sung sướng ở vịnh Vĩnh Hy- địa phận Ninh Thuận. Nhưng mục đích chuyến hôm nay là chinh phục “ em “ Bình Hưng “ , nên, kìm hãm sự sung sướng, chúng tôi hạ quyết tâm theo “ ý đồ “ đã được vạch ra ở nhà.
Loay hoay tìm đường tới Bình Hưng Quán ( là một quán trên bè , nằm giữa đường từ bờ ra đảo Bình Hưng ), tôi gặp người quen, người…Nha Trang. Tiếc là 1 tên râu tóc xồm xoàm nên chẳng buồn xin số điện thoại. Từ đường xuống bãi cỡ 100 m, một kẻ móc túi – dân gian thường gọi là “ bãi giữ xe “ tạm bợ ..bất ngờ xuất hiện. 5K cho một lần “ lỡ dại “. Chào đón chúng tôi là vẻ mặt hớn hở của “ đại diện “ 3 nhà bè : Cây Bàng, Bình Hưng, Hồng Nhàn. Theo một “ đại diện “ này, bãi tập kết này chỉ mới hình thành cách đây không lâu, cỡ tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên hoạt động, theo tôi đánh giá, cũng khá bài bản. Và cũng theo người này, không chỉ là ăn uống, nghỉ ngơi, các nhà bè còn tổ chức cho khách đi tham quan quanh đảo Bình Hưng, đi tắm, đi coi san hô, đi……với nhiều cấp độ giá khách nhau.
Miễn phí là từ mà ai ai cũng muốn nghe, tất nhiên tôi không ngoại lệ. Miễn phí vận chuyển từ bờ ra bè . Nghe sướng gì đâu…Chúng tôi chọn bè Bình Hưng quán. Cũng được, vừa đi miễn phí, vừa ngắm san hô trên tàu ( tàu đáy kính ).
Sau cỡ hơn 5 phút, ghe “ đáp “ xuống bè đã chọn. Và không lâu hơn sau đó, sự nồng nhiệt, cởi mở của chủ quán đã làm tan biến hết sự mệt mỏi, đói bụng của chúng tôi. Bè này khá tươm tất, cũng khá đủ dịch vụ cho “ thượng đế “ lựa chọn, có cả “ qua đêm “ .
Một đặc điểm khá khác biệt so với các quán hải sản ở Nha Trang , biển hiệu bè ghi thật tự tin : Chuyên bán hải sản sống ( không hề có 1 chữ tươi nào hết ). Chúng tôi chỉ dám lén nhìn nội dung cuốn menu, mà là nhìn từ phải sang trái : món nào cũng có nhiều số 0 phía sau . Cũng phải thôi, tươi sống, xa xôi, sung sướng…..những thành phần cấu thành cho mức giá cao.
Định bụng nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi theo đường biển qua Bình Ba ( cỡ 45 phút ) . Nhưng ông chủ thật dễ thương, thấy chúng tôi mệt mỏi, trời lại nóng nực, thế là cho một gáo nước lạnh vào đầu : 1,5 triệu nghe em ( nguyên tàu – sức chữa cỡ 30-40 khách). Như dự kiến, chúng tôi sẽ ở lại đêm tại Bình Ba, thưởng thức “ con tôm hùm con “, tiệc BBQ hải sản, đốt lửa trại , giao lưu với người bản địa, làm quen với một “ hải nữ “v.v.v..v… ; và rồi sáng mai, lại quay về. Thôi, để dịp khác.
Viện lý do có bạn đợi ở Cam Ranh, chúng tôi từ chối khéo lời mời khá..hời hợt của “ ông chủ quán “ . Hẹn lần sau quay lại, làm vài chai, thời gian còn dài mà.
Mới đó mà đã hơn 12h, quen thói, đá lông nheo với một cô bé cũng đến từ Nha Trang, chào tạm biệt.
Trên đường về lại Nha Trang, không cưỡng lại được sự “ thèm muốn”, chúng tôi tranh thủ ghi thêm một số pic hình đẹp mà không phải lúc nào cũng có thể có được.
Lại vượt gần 90km, về lại Nha Trang “ yêu dấu”, cảm giác thật “ đã “ nhưng trong thâm tâm luôn đau đáu một câu hỏi : MÌNH SẼ YÊU “ em “ nào hơn , Bình Ba hay Bình Hưng ?????
HLV