PDA

View Full Version : Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng



nguyenhuytam
24-08-2013, 22:46
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/313332_10151621153306622_1489040933_n.jpg
29 Tết, khi mọi người đã quây quần với gia đình chuẩn bị chào một năm mới, thì tôi lại một mình quảy ba lô lên, bắt taxi ra sân bay. Ga quốc tế vắng hoe. Tôi tranh thủ gọi về nhà trước khi bắt đầu chuyến đi dài nhất cuộc đời mình: Paris. Paris. Paris. Nghe nao nao một niềm mong ước. Tôi đã mơ ước từ lâu đi giữa kinh thành ánh sáng, giữa bốn bề tuyết rơi và chìm đắm trong sự lãng mạn của thành phố tình yêu. Chuyến bay quá cảnh Quảng Châu, rồi từ đó bay thẳng sang Paris...

Sau 20 tiếng ngầy ngật trong máy bay, đợi chờ đổi chuyến thì tôi đã có mặt ở sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng sớm, chưa đến 6h. Thế là tôi đã chính thức có mặt ở Paris, một giấc mơ đã thành sự thật...

Paris, ngày…….


Sáng hôm nay tôi có hẹn với Polly ở quầy bán vé của Bảo tàng Louvre, nơi đầu tiên tôi đi lạc đến trong ngày đầu tiên đặt chân tới Paris. Hẹn nhau 9h sáng mà tìm hoài không thấy. Sau 1 tiếng đồng hồ đi lên đi xuống vòng ngoài của cái bảo tàng khổng lồ đó, tôi phải thốt lên 1 câu: Bó tay. Người ở đâu mà lắm thế không biết dù hôm nay mới chỉ là sáng thứ Hai. Từng dòng người, từng dòng người rồng rắn xếp hàng trước nhiều quầy bán vé, nhiều máy bán vé tự động (nhiều lắm, nhưng không có đếm, nhưng phải trên chục cái mỗi loại). Ở Pháp, tôi không sử dụng điện thoại di động, nhưng vẫn mang theo trong người phòng trường hợp có wifi thì xài Facebook, check email hoặc Viber hay Whatsapp. Tôi không thích 2 chữ đầu hàng. Khó khăn nào thì mình tìm giải pháp đó...

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/555160_10151621150566622_1534277119_n.jpg

Tôi đi tìm cái Starbucks gần đó với 2 mục đích chính: Uống 1 ly Caramel Macchiato nóng và có wifi để nhắn tin cho Polly qua viber. Nhắn rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Polly xài roaming từ Việt Nam, có nghĩa nếu ở Pháp mà không có wifi thì cũng chịu chết. Mà ở Paris chứ không phải ở Sài Gòn, wifi không giăng giăng khắp lối. Muốn có thì phải vô 1 quán nào đó và xin password. May mắn làm sao là trong giây phút sinh tử đó, em Thuý, lúc đó đang làm buổi chiều chạng vạng và đang vi vu trên 1 con sông nào đó ở Koh Kong – Cambodia, cũng xài roaming và lại có wifi để vô facebook. Thông qua facebook, tôi nhờ Thuý nhắn dùm với Polly bằng roaming là tôi đang ngồi ở Starbucks Rivoli đợi, không gặp không về. Thuý bảo là ok nhắn rồi, đợi đi ông anh. Gian nan gian nan…



Mọi thứ sẽ dễ dàng vô cùng nếu tôi xài điện thoại, mua cái sim gắn vô cái iphone 4 trầy trụa, rồi gọi cho Polly. Nhưng xin thưa, trong những ngày tôi lang thang Paris, không có cái chỗ nào tìm ra chỗ bán sim. Nói thế thôi chứ có bán thì chưa chắc tôi đã mua. Thứ nhất, tiết kiệm. Thứ hai, không cần thiết. Thứ ba, phải tập sống trong điều kiện thiếu những thứ quá quen thuộc. Chú bảo để chú lái xe đưa đi mua sim. Tôi bảo dạ thôi không cần đâu chú. Con tự lo được rồi. Ở cái nơi được gọi là tân tiến này, bạn muốn mua cái gì thì làm ơn lên mạng, tìm địa điểm và đi thẳng đến đó. Còn đi lang thang tìm là vô ích, thật sự vô ích. Không có như Sài Gòn hoặc các thành phố khác của Châu Á, ra ngõ, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng cái gì cũng chất đầy ứ hự. Âu đó cũng là một kinh nghiệm quý báu cho một đứa đi du lịch bụi như tôi để có cơ hội so sánh văn hoá bán hàng của các nước. Và nói ra đây để nhấn mạnh rằng, tôi quá là may mắn trong những ngày này. Nếu không có những người bạn giúp đỡ, thì tôi không thể hoàn thành chuyến đi của tôi một cách trọn vẹn. Không ai có thể làm mọi thứ một mình cả…

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/625628_10151621154136622_455507602_n.jpg

11h trưa thì Polly xuất hiện, thở không ra hơi vì phải tìm vài cái Starbucks mới thấy tôi. Ngoài trời 5 độ C, mồ hôi chảy, thì phải hiểu rằng Polly đã cố gắng như thế nào. Polly mặc áo tím và áo khoác vàng, vô cùng nổi bật trong khung cảnh người người áo đen trùm kín trong bối cảnh xám xịt của mùa đông. Thế mà sao sáng nay mình tìm không ra nhỉ? Lạ thật! Polly là bạn của Thuý, lần đầu tiên tôi gặp tại nhà Thuý trong 1 bữa tiệc BBQ thịnh soạn. Chưa nói được nhiều thì tôi về trước. Lần thứ hai tôi gặp Polly trong phòng phỏng vấn của Đại sứ quán Pháp. Cũng như tôi, âm thầm đi xin visa và quyết tâm đi bụi Châu Âu một mình. Chúng tôi không hẹn nhau, nhưng cuối cùng thì lịch trình đi lại trùng nhau điểm đầu tiên là Paris, sau đó thì mạnh ai nấy đi. Một người bạn đồng hành hoàn hảo cho khởi đầu Paris. Tại sao ư? Vì Polly không thân thiết để chịu trách nhiệm về nhau, nhưng ý tưởng về chuyến đi thì lại trùng hợp đến ngạc nhiên. Cái kiểu của chúng tôi, gặp thì đã thấy như hiểu nhau rất rõ, nhưng ai nấy đều tự hiểu một điều là khi tách ra thì mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi chia sẻ nhưng khi cần thì vẫn chừa ra những khoảng lặng để cảm nhận. Về cơ bản, chúng tôi độc lập. Chúng tôi đã chọn đi một mình cơ mà. Về Polly thì còn nhiều chuyện trùng hợp kinh khủng xảy ra trong những ngày lang thang Châu Âu, nhưng tôi sẽ kể vào một phần khác của câu chuyện. Còn ngày hôm nay là của Paris, Paris thôi nhé…

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482275_10151670219746622_351820125_n.jpg

Chúng tôi đi Bảo tàng Louvre. Bạn có ngạc nhiên không khi biết diện tích của Bảo tàng Louvre là 210.000 m2, và diện tích trưng bày là 60.600 m2. Với diện tích như thế, Louvre trưng bày các hiện vật, cổ vật về Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã, nghệ thuật họa hình, hội họa, điêu khắc... Và nếu thực sự đi hết, chắc bạn phải đi trong vòng một tuần (hên xui). Tôi không sành nghệ thuật, tôi không nghiên cứu điêu khắc cũng như không giỏi lịch sử. Đơn thuần tôi chỉ là người yêu thích cái đẹp. Đến đây, tôi chỉ muốn ngắm nhìn những cái đẹp, tinh hoa tinh túy của nhân loại qua các thời kỳ. Và quan trọng nhất: Nàng Mona Lisa. Bức tranh nguyên bản được vẽ từ năm 1503, do danh họa thiên tài Leonardo da Vinci vẽ người vợ Francesco del Giocondo, mà sau này người đời ca tụng về nụ cười bí hiểm của nàng. Tận mắt nhìn thấy bức tranh đó cũng là một niềm tự hào, thứ mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua sách báo. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu các sinh viên kiến trúc, mỹ thuật của Việt Nam được một lần đặt chân vào Louvre, chắc họ sẽ hạnh phúc mà khóc thét lên. Và đương nhiên, hoài bão của họ về nghề nghiệp sẽ lớn lắm. Đến cả đứa mù nghệ thuật như tôi còn bị choáng ngộp trước những hành lang dài đầy tranh, những bức tượng điêu khắc sống động như đang di chuyển, và những hiện vật cổ vật còn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng tôi biết sức mình có hạn, và Paris còn bao nhiêu điều cần khám phá nên phải giã từ Louvre, hẹn một dịp khác...

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/268006_10151621162396622_2135860212_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/299844_10151621150811622_1448478894_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577357_10151621159646622_1069446785_n.jpg

Namtuoc84
24-08-2013, 23:44
Tiếp nữa đi a Tâm, còn nhiều lắm muh

nguyenhuytam
25-08-2013, 00:23
Paris, buổi chiều…
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/s720x720/421381_10151621135816622_1994197924_n.jpg
Trên đại lộ Rue de Rivoli chúng tôi đi bộ ngắm nghía phố phường và đương nhiên không quên ghé vào những cửa hàng quần áo đang giảm giá ngất ngưỡng. Đói bụng thì tạt ngang Mc Donalds ăn cái bánh và uống ly café, để lấy sức mà chinh chiến. Khái niệm ăn uống xa xỉ bị dập tắt ngay tức khắc khi tôi nhìn vào thực đơn của các nhà hàng, cửa hàng ăn be bé trên đường. Muốn ăn một bữa ăn đơn giản và một ly nước thì cũng tốn không dưới 15 Euro, vị chi gần 450.000 VNĐ. Mỗi lần đổi sang tiền Việt là đau đớn thôi rồi, đương nhiên khi cần thì tôi vẫn bỏ tiền ra ăn. Nhưng may mắn tôi không phải là cái đứa sành ăn. Ăn uống chỉ cần đủ chất, ăn ít tí cũng xong. Nên cái khoản ăn uống tạm thời được gạt sang một bên để dành đất cho những thứ khác hấp dẫn hơn đang chờ đón.



Chúng tôi đi bộ rất xa, xa lắm, thì đến được Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris). Buổi tối, nhà thờ đóng cửa nhưng bên ngoài vẫn đông đúc người qua lại. Chắc họ cũng là dân du lịch như tôi, tranh thủ từng phút giây để đến được những nơi nổi tiếng nhất Paris, chỉ để ngắm nhìn thôi thì đã là một hạnh phúc. Trước nhà thờ có 1 cái đài cao, ngồi trên đó có thể ngắm nhìn nhà thờ một cách trực diện, nhiều người ngồi trên đó, kéo áo che kín cổ, che kín đầu. Trời bắt đầu trở nên rất lạnh. Như thể không khí bên ngoài đông cứng lại, hơi thở đầy khói và khó khăn hơn. Những ngón tay trở nên đau nhức. Đôi bao tay da cũng không ngăn được lớp không khí lạnh tràn vào mọi ngóc ngách của cơ thể. Phố đã lên đèn từ lâu. Ánh đèn vàng rọi trên những con đường, những cây cầu bắc qua sông Seine dưới làn sương mờ của mùa đông, những quán hàng nằm im lìm dưới những hàng cây trụi lá. Ừ thì Paris đẹp lắm. Nhưng Paris cứ buồn đến não ruột. Chúng tôi băng ngang cây cầu, bước qua những người khách từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi nói, chúng tôi cười. Nhưng nếu ở nơi nào đó nhìn vào, sẽ thấy chúng tôi buồn biết bao nhiêu. Cái dáng co ro, gầy gò, dưới ánh đèn vàng vọt của trời chập tối, chúng tôi chìm đi trong lòng thành phố…
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/540996_10151621137631622_1374424404_n.jpg
Paris, ngày...

Hôm nay tôi có một cái hẹn vô cùng đặc biệt: Ăn trưa trong trụ sở UNESCO và nhìn Paris từ trên cao. UNESCO tại Paris là trụ sở chính của UNESCO trên toàn thế giới. Và đặc biệt là không tiếp khách vãng lai, cho nên việc tôi leo được lên phòng ăn tầng 18 cũng là một sự may mắn mà không phải ai cũng có được. Số là tôi có một cô bạn rất thân người Pháp tên Julia, nhưng khi tôi đến đó thì cô ta đang sống ở Canda. Cô ta viết cho tôi cái email, cc thêm 1 người bạn ở Paris tên Tanya để có thể dẫn tôi đi chơi. Tanya là một cô gái Thổ Nhĩ Kỳ, đang làm việc trong văn phòng UNESCO, phụ trách Brazil. Khi tôi gọi điện thoại cho Tanya, cô ta hỏi tôi có muốn tham quan UNESCO và ngắm Paris từ trên cao không, tôi không ngần ngại mà gật đầu cái rụp. Vì tôi biết đây là cơ hội ngàn năm có một.

Sau khi được Tanya dẫn vào rất nhiều cửa bảo vệ, tôi chính thức đứng bên trong UNESCO. Nơi đầu tiên Tanya dẫn tôi là Phòng hội thảo UNESCO, nơi mà những địa danh Việt Nam mình đã vang lên để được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tự nhiên thấy tự hào lắm, vì danh sách di sản của Việt Nam mình hơn nhiều nước khác trên thế giới, chứng tỏ đất nước mình rất nhiều thứ để xem đấy mọi người ạ. Tấm hình Paris đen trắng đầu tiên của topic này được chụp từ phòng ăn của UNESCO. Trong phòng ăn, tôi gặp nhiều con người đủ mọi màu da, quốc tịch. Họ làm việc, hội họp tại đây.

Trong khuôn viên UNESCO, Tanya dẫn tôi tham quan khu vườn Nhật (Japanese garden), khu vườn Nhật đầu tiên được nằm ngoài nước Nhật. Mùa đông mà hoa anh đào trắng và hồng nở rộ, những viên đá được sắp xếp theo văn hóa Nhật một cách có chủ đích...
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/29022_10151621153191622_319074778_n.jpg
Buổi chiều, tranh thủ còn sớm nên tôi cùng Polly đi Nhà thờ Đức Bà Paris. Ban đầu tôi không định vào vì tôi đạo Phật, cũng không hào hứng lắm kiểu du lịch tâm linh. Nhưng Polly rủ vào, cộng với việc bên ngoài quá lạnh nên tôi đi vào. Và, ngạc nhiên chưa... Bên trong nhà thờ là một thế giới khác, hoàn tráng, tráng lệ, đẹp đẽ như một bức tranh khổng lồ. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cái gì to lớn mà đẹp đẽ như vậy. Kinh Thánh vang lên khắp nơi, nến trắng càng làm không khí trở nên đặc quánh giữa mùa đông giá lạnh. Mấy lần tôi suýt rơi nước mắt vì khung cảnh nơi này. May mắn làm sao, chỉ suýt chút nữa thì tôi đã bỏ qua nơi này rồi...

Paris những ngày mùa đông rét mướt...

Paris đẹp, thậm chí góc nào nhìn cũng đẹp. Từ nhà tôi ở, tôi đi train lên Chatelet les Halles, một ga trung tâm rồi đi bộ. Ngày đầu tiên, tôi thả cho mình tha hồ lạc. Để học cách định vị, cách di chuyển trên các phương tiện công cộng và để nhìn cho đầy tầm mắt. Bên ngoài trời mưa. Cái háo hức đã che hết cái lạnh để tôi cứ băng băng đi bộ trên đường. Đi mà không cần biết mình đang đi đâu. Thấy góc nào đẹp là đi tới. Nhìn thấy khu bán đồ lưu niệm, tôi biết mình đang ở một địa điểm du lịch nào đó. Và đúng thật: Bảo tàng Louvre. Louvre là nơi đầu tiên tôi đến, và sau đó cũng là nơi cuối cùng tôi đến trước khi rời Paris về Việt Nam. Buổi chiều, tôi không mua vé vào mà chỉ đi tham quan vòng ngoài. Sân trong bảo tàng rộng mênh mang. Gió nhiều. Và tuyết rơi. Tuyết rơi lả tả, ướt đẫm. Đó cũng là ngày duy nhất có tuyết nhiều trong suốt hành trình của tôi. Giữa khoảnh sân rộng, bốn bên là những tòa nhà cổ kính, tuyết rơi trắng trời. Tôi không biết tả thế nào nữa. Chụp hình cũng không được vì sẽ bị ướt, hỏng máy và bông tuyết quá bé. Nhiều người nói tôi bị hâm vì mùa này mà đi Châu Âu, nhưng tôi muốn thỏa một lần thấy tuyết rơi. Trong phim, tuyết đẹp quá, trắng tinh khôi. Nên tôi vẫn quyết định đi. Bầu trời xám xịt như thả xuống hàng triệu bông hoa trắng nhỏ li ti, lạnh buốt mà khi chạm vào tay sẽ thành những giọt nước nhỏ. Tôi may mắn. Vì sau đó nghe nói là mấy ngày nay Paris không có tuyết rơi, và trong thành phố cũng ít rơi hơn ngoại ô. Dù sau đó, mũi tôi khụt khịt nhưng tôi đã vô cùng ấn tượng cái khoảnh khắc ấy...
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/601520_10151621156836622_1066681575_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/577357_10151621158036622_895674056_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/553194_10151621138496622_251446491_n.jpg

hoangvanphuong75
26-08-2013, 10:51
Transit ở Guangzhou có phải xin visa transit China không Nguyenhuytam. Thanks.

nguyenhuytam
26-08-2013, 18:06
@hoangvanphuong: Mình không cần xin visa transit China trước, chỉ khi bay đến Quảng Châu thì đến quầy transit làm thủ tục, đóng dấu transit là đợi bay tiếp thôi. Anw, trong passport của mình có thêm 1 dấu China :))

Tiếp theo, mọi người muốn đi Thụy Sĩ hay Ý?

duyfurbiz
27-08-2013, 17:32
@hoangvanphuong: Mình không cần xin visa transit China trước, chỉ khi bay đến Quảng Châu thì đến quầy transit làm thủ tục, đóng dấu transit là đợi bay tiếp thôi. Anw, trong passport của mình có thêm 1 dấu China :))

Tiếp theo, mọi người muốn đi Thụy Sĩ hay Ý?

Bài tiếp theo về Ý đi, chờ bài của Bác.

nguyenhuytam
27-08-2013, 19:02
Venice: Lost and Found

Phần 1: Lost


Venice, ngày.........

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/575144_10151656902731622_1888635274_n.jpg

Chuyến tàu từ Milan đi Venice dừng hẳn ở ga cuối cùng. Ga Venezia Santa Lucia. Trên toa chỉ còn lại 6 mạng, thênh thang rộng. Chẳng bù lúc khởi hành thì chật kín hành khách và hành lý, ngột ngạt trên chuyến tàu nội địa giá rẻ. Ga vắng và bình thường, không như tôi tưởng tượng về một ga tàu hoành tráng, cổ kính, tràn đầy tính nghệ thuật dành cho một Venice huyền thoại. Số là trên con đường tôi đi qua, những ga tàu Châu Âu làm tôi ấn tượng quá nhiều. Tôi khởi hành từ ga Gare de Lion ở Paris như một thánh đường, đến ga Milano Centrale như một cung điện, rồi tới ga Zurich mênh mang rộng và đẹp. Thế thì tại sao, tại sao một cái ga Venezia Santa Lucia – tên đẹp như thế này, đại diện cho thành phố nổi tiếng toàn thế giới này lại có thể xềnh xoàng như ga Tháp Chàm vậy chứ hả? (Nói quá thôi, chứ ga người ta không có bèo như ga Tháp Chàm nhe :D, nhưng gần bằng ga Sài Gòn, chỉ xét về quy mô). Phải nói cảm giác đầu tiên là buồn tập 1 rồi nhen…



Tôi xách theo một cái túi to uỵch và một cái ba lô. Bây giờ là 2 giờ 45 phút chiều. Bây giờ ngoài trời đang 4 độ C. Và bây giờ tôi chưa book khách sạn gì cả. Hotel à? Hostel à? Nhà trọ à? Dễ thôi, tôi nghĩ. Ừ mà chuyện đời có nhiều chuyện đâu có ngờ…
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/486105_10151656901151622_2068125821_n.jpg

Từ ga bước ra, đã là một thế giới khác của Venice. Người qua kẻ lại đông nghịt. Trên kênh là hàng dài các phương tiện đi lại trên nước. Một chiếc cầu to bắc qua kênh, dẫn vào thành phố cổ. Venice cổ đã hiện ra. Tôi ngồi trên bậc thềm của ga nhìn vào thành phố bên kia con kênh, rồi giơ tay chạm vào giấc mơ của chính mình. Nhưng tôi không cho phép mình mơ mộng quá lâu. Trời đã gần chiều. Nếu không nhanh chóng tìm ra khách sạn thì nguy cơ tôi chết cóng ngoài đường rất là cao. Nhanh mắt liếc ngang liếc dọc thì cũng thấy nhiều khách sạn gần nhà ga. Nói thật là lúc đó không có bản đồ trên tay, không có thứ gì cả. Nên nhanh trí nghĩ là đây là nhà ga, là rìa của thành phố. Nên không muốn ở đây. Cái ý nghĩ sống trong lòng phố cổ nổi lên mạnh mẽ. Thôi xốc ba lô lên, và tiến vào Venice…


Venice hiện ra trước mắt là những con kênh nho nhỏ, những cây cầu bắc ngang, những ngôi nhà phủ rêu, những ngóc ngách không biết dẫn bạn về đâu. Nhưng tôi không cho phép mình lơ đãng. Phải tìm nơi trú ngụ trước, rồi đi khám phá sau. Nhiệm vụ có vẻ dễ dàng nhưng lại trở nên chông gai vô cùng vì một lý do lãng xẹt: Venice không có xe cộ gì hết. Tại sao ư? Nếu chúng ta đi bộ quá mệt, chúng ta cần tìm một chỗ nào đó thì có thể đón xe mà đi, mà hỏi. Taxi mắc hay rẻ đã không còn quan trọng khi ta quá mệt, nhưng ít nhất phải có cái gì đó cho ta níu vào. Thế mà, tôi lạc trong một cái thành phố không xe hơi, không xe máy, không xe đẹp, không có cái giống gì có bánh để chạy. Ngoại trừ thuyền. Và trợ thủ đắc lực nhất là đôi chân đã quá mệt mỏi. Hành lý càng lúc càng trở nên nặng trĩu, chân càng lúc càng mỏi, trời càng lúc càng lạnh, ngõ ngách càng lúc càng bé. Nhưng tôi hạn chế hỏi đường. Khi đi bụi, tôi có 1 nguyên tắc là hạn chế hỏi, tự mình xử lý vấn đề, cho đến khi không thể xoay sở được nữa thì sẽ hỏi. Cũng may cuối cùng tôi tìm được một khách sạn nằm trong 1 con hẻm nhỏ.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/67004_10151656904491622_1937175890_n.jpg

Với cái giá 40 Euro một đêm, tôi cáo từ đi ra. Lại tay xách nách mang đi tìm tiếp. Xin mở ngoặc ra ở đây là mặc dù tôi cực khổ như vậy nhưng tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn và tôi thích điều đó. Tôi thích những sự thử thách và sung sướng khi vượt qua nó. Tôi chọn cách du lịch như thế chứ không phải là 1 chuyến đi được sắp xếp. Tuỳ thôi, mỗi người một quan điểm. Nhưng tôi nói trước để tránh trường hợp có nhiều người “tội-nghiệp” tôi, sao mà cực khổ quá sá dị. Hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, tôi thấy không ổn. Ngõ ngách chằng chịt, nhà im ỉm đóng cửa, khách sạn không thấy bóng dáng đâu. Tôi bắt đầu lo lắng, lỡ tối nay không có chỗ ở là xong đời giang hồ. Ok, thua. Tôi chuyển sang phương án 2: Tìm một quán café có wifi để lên hostelworld tìm chỗ ở. Cách này thì dễ, nhưng không vui, không mới lạ, chán! Ghé vào cái quán café be bé, gọi bánh Frolle thơm ngọt và Cafe Cappuccino nóng cho tỉnh và ấm. Ôi một buổi chiều nắng vàng trong một thành phố lãng mạn nhất thế giới, mà tôi chả thấy lãng mạn gì cả.



Sau đó cũng tìm ra vài cái hotel và hostel nhưng xem phần bản đồ thì muốn quỵ tại chỗ mẹ ơi. Giờ này mới có cơ hội nhìn rõ toàn cảnh Venice. Một thành phố cổ với kênh rạch chằng chịt. Ngõ ngách chằng chịt. Ngã tư ngã năm ngã bảy tè le hột me. Và đau đớn thay là ngõ nào cũng giống ngõ nào, tên đường thì tiếng Ý giông giống nhau. Tui thề rằng ai tới đây lần đầu mà mò ra đường đi chắc người đó là Siu Nhân. Nhưng tôi không phải là Siu Nhân. Có nghĩa là mặc dù có khách sạn, có địa chỉ nhưng đi bộ tìm nữa là không thấu, nên không thể nào book trước được. Tôi chuyển sang phương án 3, một phương án hạ lưu nhất haha: Hỏi đường. Ông chủ quán chỉ quẹo trái quẹo phải từa lưa, thôi đi đại và cầu Trời khấn Phật cho con gặp cái khách sạn nào rẻ rẻ dùm cái. Vậy mà Phật Trời thương thiệt, cho hiện ra cái khách sạn Iris be bé trong cái hẻm y chang mấy cái hẻm nhỏ xíu giang hồ quận Tư. Giá cả cũng ok, 20 Euro/ đêm cho phòng dorm 3 giường. Tiếp tân hỏi: Thái hả? Tôi nói: Không, Việt Nam. Tao nghĩ Thái và Việt Nam khác nhau nhiều chứ. Tiếp tân: Ừ, tại vì tao ít thấy Việt Nam. Không phải đâu, Việt Nam đến Venice nhiều lắm đấy chứ, nhưng chắc không có mấy người lưu lạc vào tận cái khách sạn bé tẹo trong cái ngõ bé tẹo này giữa lòng Venice mùa đông này đâu nhỉ?


Sau khi cất xong đồ đạc, tôi chuẩn bị tinh thần tung tăng lên đường đi khám phá Venice huyền thoại. Lúc này đã cầm bản đồ trên tay, mà sau này tôi mới biết là cầm cho vui thôi, vì nó chả giúp được gì trong việc định hướng hay tìm đường. Ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thật kỹ những đặc điểm, những ngã ba ngã tư, những hàng quán xung quanh để tối mà còn tìm đường về. Có một điều chắc chắn: Không thể đi một mạch về được, hoàn toàn không. Nhưng cũng không thể lạc sang thành phố khác được. Mê cung là thế, nhưng cũng nhỏ bé là thế.


Nếu bạn tra google mười điều cần phải làm ở Venice, thì nổi trội lên 1 điều mà ai cũng phải công nhận: Get lost in Venice. Ngoại trừ những thứ tôi kể ở trên thì Venice như một mê cung chết. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ ở cái nơi được ca ngợi quá mức này. Nghe đồn mùa hè vui vẻ sôi động lắm. Nhưng thời điểm tôi đến là mùa đông lạnh lẽo, nhà cửa cửa đóng then cài, cây cối trụi lá, trời đất xám xịt, nhà cửa lâu đài cũng xám xịt, thuyền ghe im lìm trên bến, ngõ ngách hun hút, người người áo đen kín cổ, lầm lũi bước nhanh… Tất cả tạo thành một bức tranh hài hoà về một mê cung bị bỏ quên hàng thế kỷ. Bạn sẽ đi lạc trong cái mê cung đó, không biết đang đi đâu, không có phương hướng, không có định hướng. Bạn sẽ đi lạc trong cái quá khứ đẹp đẽ đó, lộng lẫy đó, mê đắm đó mà khi nhận ra rằng mình đang ở năm 2013 chứ không phải là Châu Âu thế kỷ mười mấy. Bạn sẽ mệt mỏi đi hoài trong những con hẻm hun hút sâu đó, những cây cầu băng qua kênh giống hệt nhau đó, băng ngang những thánh đường rộng mênh mang đó, những hàng cây trụi lá đó đến khi phát hiện ra mình đã quay về nơi bắt đầu. Bạn sẽ ngồi trên 1 cái ghế đá lạnh lẽo nào đó, mơ về một bàn tay nào đó, một mái nhà ấm áp và thở dài hơi thở tràn đầy khói. Ở cái mê cung đó, bạn nhìn xung quanh và không biết đâu là đường về…


Ở Venice, ai cũng lạc. Tôi cũng không ngoại lệ, mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát. Mọi háo hức ban đầu tan biến, tôi thấy lạc cả chính mình tại nơi này. Tôi muốn về ngay…
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/221695_10151656900316622_1674874948_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/577024_10151656905456622_1505368401_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/208653_10151656903721622_1033781013_n.jpg

Phần 2: And Found…

nguyenhuytam
02-09-2013, 18:05
Phần 2: Found

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s720x720/8547_10151671646751622_509437721_n.jpg
Tôi đã từng mê mẩn Venice đến điên cuồng. Và mang cả cái lãng mạn (hay lãng xẹt) của mình vào những suy nghĩ không có thực tuổi trăng tròn (mém ói). Rằng tôi sẽ đến nơi đó, với người tôi yêu. Tưởng tượng rằng sẽ ngồi trên những con thuyền Gondola chạy vào những ngóc ngách của thành phố, nắm tay nhau và trao nhau những nụ hôn lãng mạn hơn của truyện của Dương Thụy. Hoặc giả dụ chơi trò đuổi bắt trong những hẻm hóc, và nếu tìm thấy nhau sẽ yêu nhau mãi. Chắc chắn nếu chơi trò này thì chả có ai yêu ai mãi, vì cam đoan sẽ lạc nhau mãi thì có. Vậy mà…



Sau khi vật vã tìm khách sạn và quẳng cái ba lô nặng trịch xuống, tôi chắc rằng mình vẫn còn sống. Trời về chiều. Tôi mặc đồ thật ấm và không quên mang theo găng tay, máy chụp hình, 1 cái áo lông vịt dày cộp, chai nước nhỏ… rồi hăm hở rời khỏi khách sạn Iris. Cũng không quên xin anh tiếp tân cái bản đồ (vô dụng) của thành phố ma trận này. Tôi hỏi anh các điểm tham quan chính, anh dùng bút bi khoanh vài chỗ, tôi bước ra cửa và chả biết đường nào mà lần. Nó cứ loằng ngoằng đến phát mệt. Nên tôi quyết định đi đụng, là đụng đâu đi đó, đụng tường thì quẹo hướng khác vậy. Rồi tôi cũng đến nơi sẽ dẫn tôi đi tham quan thành phố bằng phương tiện duy nhất ngoài đi bộ: water taxi, là một dạng phà nhỏ, thuyền cũng được, đi trên nước, có khu vực dành cho khách ngồi bên trong và 1 khu vực đứng bên ngoài, chạy dọc theo các tuyến kênh chính của Venice. Tôi không muốn gặp rắc rối nên hỏi một bà đang đứng: Tôi không tìm thấy quầy bán vé ở đây, tôi có thể mua vé trên phà không? Bà ta nói ok, mày có thể mua trên phà. Thế là tôi tự tin lên lên, hỏi ngay người soát vé: Tôi không có vé, mua vé ở đây được chứ. Người soát vé là một cô gái trẻ bảo ok. Vậy là an toàn. Tôi ngước lên nhìn, và trước mặt tôi là Polly. Trời ơi…


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/s720x720/8410_10151671646946622_183529533_n.jpg
Các bạn có nhớ cô gái đi cùng tôi ở Paris không? Chính là cô gái này, đang đứng trước mặt tôi, trên một chuyến phà chiều của Venice đông đúc. Tôi đứng hình vài giây, cô ta cũng thế, đứng hình. Làm sao có thể gặp nhau như vậy được cơ chứ?



Sau khi rời Paris, tôi và Polly mỗi đứa một con đường. Polly đi máy bay sang Barcelona – Tây Ban Nha, còn tôi bắt chuyến train đi kinh đô thời trang Milan – Ý. Paris chỉ là điểm đầu tiên trong lịch trình của 2 đứa. Ngày quẫy tay tạm biệt tại ga metro Champ de Mars/ Tour Eiffel, tôi cười cười: Có khi nào chúng ta lại gặp nhau ở một nơi nào đó không ta? Polly cười: Nghĩ sao zị chòi? Mơ hả? Tôi vẫn ráng: Biết đâu. Nhưng nói cho vui thế thôi, chứ làm gì gặp nhau được trong cái lịch trình dài dằng dặc của 2 đứa. Và đương nhiên, chúng tôi không hề nắm được lịch trình của nhau. Cũng không quan trọng vì chúng tôi xác định vô tình gặp nhau tại Paris, sau đó về Việt Nam thì gặp lại. Chuyến hành trình của Polly kéo dài từ Barcelona sang Rome, Florence, Pisa rồi vài thành phố Châu Âu nữa. Tôi thì đến Milan rồi lên Meride tìm Damiano, lên Bern, Zurich của Thụy Sỹ. Sau đó mới quay lại Milan để đi Venice.


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/s720x720/575797_10151671647106622_387480431_n.jpg
Và một điều hoàn toàn không thể tin được, chúng tôi vô tình gặp nhau trên chuyến phà chiều ngày hôm ấy tại Venice. Polly kể rằng là Polly đến Venice buổi sáng, sau đó mệt quá ngủ một giấc. Buổi chiều vừa dậy đi ra ngoài chơi. Leo lên cái phà ngồi, ngồi bên trong cho đỡ lạnh, thì có một bà già đến, nên Polly nhường chỗ đi ra ngoài đứng. Đến trạm Toma’, phà đang dừng lại thì thấy 1 thằng Châu Á nhảy lên. Đang nghĩ là Trung Quốc thì định thần nhìn lại, không thể tin vào mắt mình đó là Tâm. Tôi thì sau khi hỏi chuyện vé thì nhìn lên thấy 3 người Châu Á trước mặt. Tôi tưởng Hàn Quốc vì tôi nhìn từ trái sang, cô đó Hàn Quốc nên nghĩ à 3 người này đi chung. Vậy mà người thứ 2 đã là Polly, ôi mẹ ơi, tại sao lại có thể trùng hợp đến thế này. Đời là những câu chuyện thú vị mà bạn không bao giờ biết được đoạn kết…



Nhờ có Polly mà những ấn tượng không đẹp của tôi về Venice cũng trở nên dễ chịu hơn. Vì khi chỉ vào Gondola thì cả 2 đều phá lên cười vì cái vẻ vô cùng Trần Hữu Trang của nó. Rồi còn nghĩ người lái Gondola có hát không? Tôi nói không, trời đang 3 độ C, nếu há miệng ra chắc cứng họng sao hát được. Rồi lạc trong những ngõ ngách không biết đi đâu về đâu, hoặc đi đại, tới đâu thì tới và hàng ti tỉ chuyện khác.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/392701_10151671648221622_1335461408_n.jpg

Buổi sáng, chúng tôi hẹn nhau tại trạm water taxi Toma’, khi thấy bóng dáng Polly thì tôi nhảy lên, đi mỏi chân khắp hang cùng ngõ hẻm. Ăn đồ ăn Ý, mua quần áo, chụp ảnh, tham quan nhà thờ, ăn khô bò Việt Nam, thậm chí gặp bồ câu trên quảng trường thì nghĩ ngay đến món bồ câu quay, thèm không chịu nổi… Nếu không gặp Polly, tôi đã không ở thêm Venice ngày nào nữa, mà bỏ về ngay rồi. Nhưng cuối cùng thì Polly cũng rời đi trước tôi.

Venice những ngày tôi đến không có tuyết. Nhưng vì nằm ở vị trí cửa biển nên độ ẩm cao, có nghĩa là lạnh không tả nổi. Cái lạnh của trời đất cộng với khung cảnh u buồn xám xịt làm con người trở nên ủ dột. Tôi đưa Polly ra trạm xe buýt rồi đi bộ về một mình. Nếu lúc đó, tôi nhảy lên một water taxi, đến Toma’, nhảy lên đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải thì đã tới khách sạn (sau khi lạc rất nhiều lần mới phát hiện ra cách đi này), tôi lại chọn cách đi bộ. Đi bộ lần cuối rồi ngày mai tôi đã bay về Paris. Và đi bộ để chắc chắn một điều tôi không bao giờ quay lại cái thành phố chết chóc u buồn này nữa. Cái thành phố của quá vãng. Cái thành phố chỉ còn là một vỏ bọc sáng lạn của quá khứ, nhưng hiện tại đã (và sẽ) không bao giờ hồi sinh thêm một lần nào nữa. Venice, đã chấm hết!



Trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Tôi ngồi nghỉ chân trên dãy ghế đá trước một nhà thờ. Venice tĩnh lặng. Tôi đến nơi đây để tìm cái gì? Ngay ngày đầu tiên, sau khi quăng ba lô, tôi đã nhào ra khỏi khách sạn, chạy lăng quăng để đi tìm một điều gì đó đặc biệt ở Venice. Mơ hồ lắm, đó chính là tìm những tưởng tượng của riêng tôi về cái thành phố lãng mạn nhất thế giới này. Tôi không tìm thấy, nên đã vô cùng thất vọng. Mà tại sao lại như thế nhỉ? Tôi là đứa du lịch chuyên nhắm mắt đến nơi đó, tự mình cảm nhận nơi đó theo ý mình, thả cảm xúc trôi theo những gì nhìn ngắm được. Thế tại sao Venice lại khác? Hy vọng. Thất vọng? Thì ra tôi đã vẽ nên một Venice trong tâm trí với những đôi trai gái hôn nhau trên quảng trường St Marco, những người chèo thuyền hát tiếng Ý, những giáo đường nhìn vào có thể chảy nước mắt… Chỉ là những điều qua sách vở, báo chí hay những câu chuyện của Dương Thụy. Thế thì tại sao tôi không có một Venice của riêng mình? Tôi đứng dậy…



Venice buổi chiều chạng vạng vắng vẻ thưa thớt. Tôi đi bộ rất chậm qua những con phố nhỏ, vào những tiệm bán đồ lưu niệm mua mặt nạ, ăn pizza tại cái quán quen gần khách sạn, cười nói với người bán bưu thiếp khi ông biết tôi từ Việt Nam. Khi về đến khách sạn thì tôi hình dung là mình đã tìm thấy cái gì đó rồi, không rõ ràng nhưng có điều gì đó là tình cảm của tôi dành cho Venice len lỏi vào. Tôi quyết định đi ra Toma’, lên phà để đi lại một lần nữa những nơi mình đã đi qua. Venice lên đèn. Lung linh dưới dòng kênh là những khách sạn, quán ăn, chậu hoa mùa đông treo lửng lơ. Đẹp quá, tôi nghĩ thầm. Venice vẫn như thế thôi, như trong bài viết đầu tiên của tôi về nơi này. Là mùa đông lạnh lẽo, nhà cửa cửa đóng then cài, cây cối trụi lá, trời đất xám xịt, nhà cửa lâu đài cũng xám xịt, thuyền ghe im lìm trên bến, ngõ ngách hun hút, người người áo đen kín cổ, lầm lũi bước nhanh…



Nhưng khi tất cả chùng xuống, lại trở nên đẹp lạ lùng. Tôi gọi nơi này là một Venice không vội vã. Tin tôi đi, nếu bạn đến đây để tìm một điều gì đấy thì chắc rằng bạn chẳng tìm thấy đâu. Chỉ biết rằng khi bạn hòa mình vào thành phố, buồn theo hơi thở buồn của những ngõ ngách, bạn mới biết rằng nó đã là một phần trong con người bạn. Ừ, là tôi. Tôi tìm thấy mình trong cái vẻ u minh trầm mặc này. Tôi thấy tôi một mình ôm ba lô bước qua những cây cầu nhỏ, dáng lầm lũi không lẫn vào đâu được. Là tôi mắt long lanh khi trước mắt hiện ra một khung cảnh tráng lệ, quay sang chẳng có ai chia sẻ. Là tôi, một mình đi tìm những mong ước, hoàn thiện những giấc mơ của đời mình. Venice không còn là những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Mà bây giờ tôi đã có một Venice khác, của riêng tôi…

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/300141_10151671647836622_624975394_n.jpg

Nên tôi gọi phần này là Found, tìm lại…

Còn bạn, bạn sẽ vẫn đến đó chứ?...

Chitto
04-09-2013, 11:29
Bạn viết hay quá. Thực sự rất xúc động.

Tôi ngày nào cũng đi lướt qua cả trăm topic trong diễn đàn này để xem và làm những việc quen thuộc, nhiều khi bỏ qua mất rất nhiều bài hay. Bài của bạn, may mắn sao, là tôi đã không bỏ qua mất.

nguyenhuytam
04-09-2013, 14:42
Cảm ơn Chitto đã khen. Bạn có thể đọc thêm hành trình Châu Á trong bàn tay của mình ở trong diễn đàn này. Kinh nghiệm thì không nhiều, nhưng cảm xúc thì không bao giờ thiếu trong những gì mình cảm nhận và viết ra. Lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm.

nguyenhuytam
10-09-2013, 18:39
Thủ đô Bern - Thụy Sĩ, ngày...
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581715_10151624182076622_1525816369_n.jpg
Hôm nay là sinh nhật tôi...

Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp. Không có tiếng chim hót nào ngoài cửa sổ (như tôi đã từng hình dung). Cửa phòng đóng kín vì quá lạnh. Tôi bật dậy, với tay quay cửa sổ lên. Bên ngoài trắng xóa một màu. Dưới cửa sổ căn hộ, là một khu vui chơi của trẻ con, nay đã phủ đầy tuyết. Một màu trắng bình yên. Không gian tĩnh lặng. Ở Thụy Sĩ, người ta yêu thích sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Dường như cái ồn ã của chợ búa, của phố thị không tồn tại trong cuộc sống cá nhân. Sau những giờ làm việc, họ trở về căn nhà, nhẹ nhàng như lướt đi trong không gian riêng. Thói quen làm nên tính cách, nên người Thụy Sĩ cũng nhẹ nhàng, lịch thiệp và tinh tế. Tôi sẽ viết về người Thụy Sĩ trong một bài viết nào đó nếu có cơ hội. Vì những con người này tạo cho tôi nhiều cảm xúc lắm. Đến độ sau chuyến đi, tôi biết rằng tôi yêu nơi này hơn cả Paris và Venice - những tình yêu một thời...
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/998214_10151854427176622_1062402530_n.jpg

Tôi ở nhà của chị Thảo. Hồi xưa chị và tôi cùng tham gia Đội Công tác xã hội của Trường Kinh tế. Rồi chị đi Mỹ, rồi chị lấy chồng. Anh người Thụy Sĩ, Bern chính hiệu. Và tôi đang ở trong nhà anh chị.

Khi tôi dậy thì anh đi làm rồi. Anh làm việc trên Zurich, cách Bern một giờ đồng hồ đi train. Hai chị em ăn bánh mì buổi sáng, như tất cả các buổi sáng ở Việt Nam. Chị biết tôi thèm đồ ăn Việt Nam đến điên cuồng rồi. Anh nói: Anh không hiểu sao, người Việt Nam đi đâu cũng thèm đồ ăn Việt. Còn như bọn anh, đi đâu ăn cái gì cũng được. Tôi cũng không hiểu. Đi đến một nơi xa, một nền văn hóa khác, một nền ẩm thực khác thì cũng muốn thưởng thức những món ngon vật lạ lắm chứ. Nhưng ăn cái gì cũng vậy, không thể nào ngăn nổi cơn thèm nước mắm, thèm cơm trắng, thèm canh chua cá kho tộ... Dường như có những thứ đã đi vào huyết quản, đi vào máu, tạo nên một phần cơ thể. Ngay ngày thứ hai ở Pháp, khi tự nhiên Polly nói: Anh, giờ này có cháo lòng ăn ha. Tự dưng thấy trời đất đảo lộn rồi. Thèm gì mà không thể tưởng tượng được là có lúc lại như thế.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1001696_10151854418666622_1958648778_n.jpg
Lại nói về ẩm thực, thì thấy thương chị. Chị hiểu rằng một cái thằng lần đầu đi xa Việt Nam như vậy, lại đến một xứ xở mà không có nước mắm nước tương, nên chị luôn tạo điều kiện cho nó ăn đồ ăn mang hương vị Việt Nam. Như tối hôm qua chị chiên cơm, rồi rót 2 chén nước mắm và nước tương em muốn chan gì thì chan. Chị luôn lo lắng rằng đồ ăn chị làm quá đơn sơ, không ngon như ở nhà. Mà chị đâu có biết thằng em ngồi ăn mà xúc động quá chừng. Gần một tuần lang thang, ăn đồ ăn Tây béo và nhiều sốt, thậm chí ăn qua loa cho qua bữa, Mc Donalds cũng xong thì hôm nay lần đâu tiên được ăn đồ ăn chính hiệu Việt Nam trong một căn hộ ấm áp như thế này. Cái mùi vị nước mắm không lẫn vào đâu được. Và đĩa cơm chiên của chị quá ngon. Nó có tôm, có rau... như tất cả các đĩa cơm chiên khác ở Việt Nam. Tôi hiểu rằng để có những thứ tươi ngon đó không dễ dàng gì trong điều kiện ở đây. Ngồi ăn mà vui quá đỗi, xúc động quá đỗi.


Lại nghe anh và chị luận bàn về đồ ăn Việt. Anh là tín đồ cuồng nhiệt của đồ ăn Việt. Rằng không có nơi nào mà lại đa dạng về ẩm thực như thế. Đồ ăn sáng trưa chiều tối hoàn toàn khác nhau. Đồ ăn đám cưới đám hỏi đám giỗ đám ma đầy tháng thôi nôi hoàn toàn khác nhau. Đồ ăn mỗi miền hoàn toàn khác nhau. Đồ ăn chơi với đồ ăn thiệt hoàn toàn khác nhau... Có những điều quá quen thuộc mà mình không nhận ra. Để khi một người nước ngoài nhận định thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Anh chị rất quan tâm đến ẩm thực Việt Nam. Có lẽ vì lý do đó, anh chị mở một nhà hàng Việt Nam duy nhất ở Bern - Thủ đô của Thụy Sĩ. Hoi Sài Gòn. Chữ Sài Gòn giữa lòng Châu Âu trở nên gần gụi...
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/482713_10151624181851622_210092774_n.jpg
Viết thật dài mà chưa hết bữa ăn sáng nhỉ? :) Thôi chấm dứt chuyện ăn uống ở đây nhé. Ngày sinh nhật này còn nhiều chuyện hấp dẫn lắm. Ăn xong thì hai chị em khăn gói quả mướp đi ra ga train, mua vé đi Zurich. Ga rộng thênh thang. Chạy lên chạy xuống mệt hơi. Nhưng cái lo lắng của tôi là chuyện thời gian. Mọi người cũng biết Thụy Sĩ là đất nước của đồng hồ. Nên ngoài chuyện ngoài phố đồng hồ ở mọi nơi, thì mỗi con người ở đây là những cái đồng hồ sống. Mọi thứ đúng giờ đến ngạc nhiên. Con người cũng đúng giờ theo đơn vị giây. Có nghĩa là khi đi, chị Thảo luôn nói: Không sao đâu em, còn 2 phút nữa tàu mới chạy, rồi còn 1 phút nữa lận. Trời đất ơi, tôi ở cái đất nước giờ dây thun. Tôi luôn lo lắng chuyện trễ tàu trễ xe. Nếu đi đâu thì luôn đi sớm cho chắc ăn. Vậy mà ở đây, tàu xe, con người như được cài đặt sẵn những cái đồng hồ bên trong. Họ chính xác đến từng giây. Chưa kể khi về, nếu chỉ trễ vài giây thì đã không lên được tàu. Ta nói, lúc đó có mệt có đói, có buồn có khổ gì thì cũng phải chạy ha. Chạy thật là nhanh, tranh thủ từng giây một để không trễ tàu. Vì sống trong một môi trường như thế nên con người luôn luôn có kỷ luật. Và sự kỷ luật đó như là một sợi dây vô hình gắn bó con người với xã hội. Tạo nên những mối tương quan không thể tách rời, làm con người có trách nhiệm với xã hội như là một điều đương nhiên...

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558130_10151624200131622_118139164_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/734443_10151624196546622_1030466096_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969374_10151854428201622_815660071_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/971163_10151854420466622_572151866_n.jpg

nguyenhuytam
11-09-2013, 11:42
Zurich - nơi đáng sống nhất trên thế giới...

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/735172_10151654299206622_852977811_n.jpg
Khi tôi và chị vừa đến Zurich thì anh đã đợi sẵn trên ga, cùng vào một nhà hàng rất đẹp và ăn những món ăn của Thụy Sĩ. Món của tôi là thịt bê, khoai tây bào ra chiên lên cùng nước sốt. Tôi không nhớ tên mặc dù anh chị đã có nói. Tên gì khó nhớ. Cái đĩa to uỵch, dân Việt Nam ốm yếu như tôi với chị thì không thể nào ăn hết. Nhưng xác nhận là rất ngon (ngon cỡ nào cũng nhớ đồ ăn Việt Nam haha)...



Anh làm cho tập đoàn Ringier ở Zurich. Là nhà xuất bản mẹ của các tạp chí ở Việt Nam như Elle, Thời trang trẻ, Woman's health, Bếp gia đình... và rất nhiều tạp chí khác trên thế giới. Bên Ringier của anh đang có dự án phát triển 1 trang web mà khi click vào quốc gia nào thì có lời chào bằng tiếng của quốc gia đó. Anh hỏi tôi: Welcome to Vietnam dịch tiếng Việt sao? Tôi lẹ miệng: Chào mừng đến với Việt Nam. Vậy là đi vào nhà xuất bản, vào phòng thu âm thu luôn câu đó. Giọng chị nhẹ hơn, hay hơn nhưng chị mắc cỡ nên không thu. Tự nhiên tôi được đôn lên làm nhân vật chính haha. Nhà xuất bản to uỳnh trên khu phố sầm uất của Zurich. Tôi hơi bị choáng ngộp (như nhà quê lên tỉnh). Nhưng tôi thu rất nhanh, vì cái câu đó tôi nói 800 lần với bọn Tây ba lô ngoài Phạm Ngũ Lão rồi. Tôi thu tổng cộng 4 lần, sau đó nghe lại và chọn lần nào ưng ý nhất. Kết quả, 4 lần y chang nhau, chọn cái nào cũng được. Anh kỹ thuật viên thu âm cũng nói: Ờ, y chang nhau ha. Tự dưng trở thành voice actor bất đắc dĩ, trong cái ngày quan trọng của mình, ở một nơi không ngờ tới, thú vị biết bao. Sau này khi dự án này xong, tiếng nói của tôi sẽ hoành hành trên khắp thế giới cho coi haha. Vì khi mở trang web ra, vào phần tiếng Việt sẽ nghe giọng tôi lảnh lót: Chào mừng đến với Việt Nam…
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/385855_10151624185276622_782204164_n.jpg


Những tấm ảnh tôi chụp trên bờ hồ, chim bay rợp trời chính là những tấm ảnh ở Zurich. Chỉ cần bạn lên google, tìm cụm từ những thành phố đáng sống nhất thế giới, thì luôn luôn xuất hiện Zurich. Năm 2011, thành phố này đáng sống nhất trên thế giới. Nhưng sang năm 2012 đã rớt xuống hạng 2 để nhường chỗ cho Vienna – Áo. Chả sao cả. Vì đó có là thành phố đáng sống nhất trên thế giới hay đáng sống nhì trên thế giới thì cũng điều là một niềm hạnh phúc khó tả khi được đến đây. Lại ngay ngày sinh nhật của mình. Tôi không thể miêu tả được chính xác cảm xúc của mình. Nhưng có hề gì, có quan trọng gì. Vì cảnh vật nơi này quá đẹp. Chị dẫn tôi đi đến những nhà thờ, vào trong ngồi nhìn những kiến trúc cổ. Màu sắc, đường nét, hoạt tiết, ánh sáng… hòa quyện vào nhau. Tôi không rành hội họa, không rành điêu khắc, không giỏi lịch sử. Nhưng tôi yêu cái đẹp, và say mê cái đẹp nên tôi không thể rời mắt khỏi những kiệt tác này. Biết đến khi nào có cơ hội quay trở lại…

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/644176_10151624189046622_1283341958_n.jpg

Bên bờ hồ Zurich, nắng chiều lấp lánh. Rất nhiều người ra bờ hồ tắm nắng, đọc sách, trò chuyện, ngắm cảnh. Dưới hồ là thiên nga bơi lội, hải âu bơi lội và cả vịt trời cũng bơi lội. Từng hàng cây trụi lá mùa đông nằm trơ trọi. Dường như cái lạnh của mùa đông không làm giảm đi sự xinh đẹp của thành phố này. Trái lại, còn làm cho nó trở nên thơ mộng hơn. Một vẻ đẹp thơ mộng chậm rãi, từ tốn, dịu dàng… Nơi mà tôi cảm nhận rằng, con người không cần gì phải vội vàng. Họ sống chậm rãi hơn, cảm nhận cuộc sống một cách chậm rãi mà thi vị. Mà không phải họ đang sống nữa, họ đang cảm nhận cuộc sống này. Nhìn cách người ta cảm nhận cuộc sống và vui vẻ như thế, tôi thấy mình cần phải thay đổi nhiều thứ lắm. Tôi cũng cảm ơn anh chị rất nhiều vì nhờ có anh chị mà chuyến hành trình của tôi được đến đây, nơi đáng sống nhất thế giới này. Để nhân sinh quan tôi thay đổi nhiều, để tôi hiểu rằng sống hạnh phúc không phải là có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hay những căn nhà to. Mà sống hạnh phúc là được đọc sách bên bờ hồ trong một chiều mùa đông có nắng, là khi tiếng cười bật ra từ bên trong trái tim, là khi tâm hồn được bình an một cách thực sự.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482854_10151624190941622_1467298521_n.jpg


Tôi luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi những chuyến đi kỳ lạ. Như Zurich này, chưa bao giờ nằm trong lịch trình của tôi cả. Mọi thứ đến rất tự nhiên như nó phải thế. Như số mệnh luôn muốn dẫn dắt tôi đến những khúc quanh quan trọng. Qua hôm nay, tôi lại thêm một tuổi. Trong tất cả các sinh nhật, tôi chưa bao giờ thấy mình trưởng thành như hôm nay, thật sự, chưa bao giờ. Qua hôm nay, tôi có những quyết định lớn lao cho cuộc đời mình. Tôi được nhìn thấy tận mắt con người đang hạnh phúc. Nếu hỏi tôi có muốn không, tôi sẽ trả lời đó là thứ tôi luôn tìm kiếm. Và tôi nghĩ rằng, qua hôm nay, sẽ là những ngày đầy ắp niềm vui...



Hôm nay là sinh nhật tôi. Và tôi hạnh phúc…
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/553198_10151624188421622_769072489_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563342_10151624177301622_192713330_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/387488_10151624195331622_611803384_n.jpg

nguyenhuytam
13-09-2013, 17:47
Như một giấc mơ dài


Những chuyến đi luôn là thứ ám ảnh trong suy nghĩ của tôi. Từng bước một, tôi đi xa hơn, chinh phục nhiều thử thách hơn. Tôi đoan chắc rằng khi xem ảnh, mọi người sẽ thấy một chuyến đi "đẹp". Nhưng với cá nhân tôi, đẹp không chưa đủ. Một chuyến đi là một trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì phải đầy cả hỉ, nộ, ái ố và còn hơn như thế nữa. Sau những chuyến đi, tôi viết lại mọi thứ, nhưng cũng che đậy bớt những kinh nghiệm kinh dị mà tôi sợ rằng khi kể ra thì không ai dám đi nữa. Thôi hôm nay kể nghe chơi...

Paris, ngày tháng năm...

Bây giờ là 12 giờ 20 phút khuya. Tôi đã về được nhà. Tôi không thể tin rằng mình còn sống để an toàn về nhà. Trước đó chừng nửa tiếng đồng hồ, tôi gần như bất lực đứng giữa trời âm 2 độ C, giữa ngoại ô Paris tờ mờ ánh điện và không còn sự lựa chọn nào cả. Trước đó nữa, trên chuyến tàu điện cuối ngày, tôi uể oải leo lên tuyến D màu xanh lá để về nhà ở ngoại ô Savigny Le Temple. Giờ đó ở Việt Nam là gần 6h sáng. Cộng với một ngày đi lại mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh lại thì tàu đã qua khỏi ga Savigny Le Temple, và gần đến Le Mée - trạm gần cuối của tuyến này. Thần trí bất ngờ tỉnh táo, tôi lao xuống và tìm tàu quay ngược lại để về nhà. Với vốn tiếng Pháp chào hỏi cảm ơn, tôi tờ mờ đọc biển hướng dẫn tự động là: Quá trễ, không còn tuyến nào quay lại cả. Có nghĩa là không thể quay lại bằng tàu điện. Tôi vô cùng lo lắng. Khi đó là 11h35 phút khuya, trời mùa đông lạnh như được nhét vào ngăn đông đá, kể cả hơi thở cũng đông cứng lại. Nhưng không còn cách nào khác nên tôi vội vã bước ra khỏi ra để tìm đường quay lại. Trên bờ tường ngoài ga, rất nhiều thanh niên da đen dựa vào hút thuốc. Khung cảnh không lấy gì làm thân thiện và an toàn cho lắm. Thôi kệ, ra sao thì ra. Tôi nhìn quanh, không có taxi, nhà cửa đóng cửa hết rồi, không gian ngoại thành Paris vắng lặng như tờ. Tôi quyết định: đi bộ về. Vì dù sao ga này cách nhà không quá xa, đi bộ chắc cũng tới. Thế mà đi được 100m thì toàn thân tê cứng, ngay cả bộ não cũng tê cứng vì đoạn đường vắng quá mức tưởng tượng. Không có một người, điện đóm lờ mờ, trời khuya mờ đục. Điện thoại không xài nên cũng không thể gọi về nhà gọi chú ra chở về. Không có taxi, dù biết là có mắc bao nhiêu cũng chơi. Nhưng đôi khi, có tiền cũng không có cái mà chơi. Tôi đứng bất động giữa trời như vậy, không biết phải làm gì và trong suy nghĩ đã nghĩ đến từ: Tiêu tùng rồi. Nếu là bạn, bạn làm gì nào?

Khi tất cả hy vọng đã sụp xuống như bức tường cuối cùng của một khu chung cư cũ bị giải tỏa, có một ánh sáng lóe lên. Tôi thề là tôi sẽ quắc tất cả các chiếc xe hơi chạy ngang qua để nhờ giúp đỡ. Và xuất hiện 1 chiếc như thế thật, xe rẽ vào bãi đậu xe cách chỗ tôi đứng không quá xa. Tôi xốc ba lô lên, nhanh chân chạy đến. Khi cô gái vừa từ trong xe bước ra, tôi chào cô và nhờ giúp đỡ. Cô lắng nghe và không hiểu hết. May mắn làm sao, bạn trai cô từ xa chạy tới, hỏi: Có chuyện gì vậy? Tôi phải nói: Tui là sinh viên (xạo), tui mới qua Pháp nên bị lệch múi giờ và ngủ quên trên tàu. Tui muốn nhờ gọi dùm taxi hoặc tốt bụng thì chở tui về nhà dùm tui trả tiền và đội ơn lắm lắm. Cô gái giở đồng hồ lên xem. 11h45. Cô gái nói: Hình như còn 1 chuyến. Rồi cô tức tốc chạy trước, co ro trong cái áo choàng đen đến gót, tôi lon ton chạy theo sau, vào trong ga lần nữa. Mấy thanh niên da đen vẫn không ngừng nhìn tôi - cái thằng Châu Á nào đó lang thang ở đây giữa khuya. Và tôi vẫn không ngừng lo lắng, mà chân vẫn chạy không biết mệt. Mệt gì nữa mà mệt, mệt còn hơn chết ở đây ha. Cô gái vào ga, đọc hết các hướng dẫn và... ô la la, cô chỉ tôi 1 cái hướng dẫn rất nhỏ nằm bên góc vắng: 12h15 còn một chuyến cuối cùng quay ngược lại.

Vậy là tôi đợi thêm 20 phút trong cái lạnh cắt da, mắt luôn ngó chừng những vị khách không mời, đứng một mình trong ga vắng không người, tay chân thì vừa lập cập vừa bủn rủn.

Chuyến tàu đến thật. Tôi leo lên rất nhanh. Bao nhiêu toa dằng dặc như vậy, có mình tôi. Thậm chí tôi không dám ngồi luôn, phải đứng ngay cửa ra vào để có gì chạy cho lẹ, và đến nhà thì xuống cho nhanh.
Và giờ thì tôi ngồi đây, ấm áp trong một căn phòng nho nhỏ nơi ngoại ô Paris, viết những dòng này như lời kêu thất thanh của một đứa vừa trở về từ cõi chết. Bởi vậy, trong bất kỳ tình huống nào cũng vậy, phải luôn luôn bình tĩnh và tìm mọi cách có thể. Và tin tôi đi, người tốt vẫn quanh đây...

hama22
16-09-2013, 00:39
Em thích dòng cảm xúc trong đoạn viết này quá.... hay và chất.

nguyenhuytam
18-09-2013, 22:10
Milan, ngày tháng năm...
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/s720x720/526078_10151622396001622_2042883012_n.jpg
Tôi thức dậy lúc 9h sáng với cái mũi khụt khịt, đôi môi khô khốc và đau rát. Tôi biết mình đã ngấm cảm và Lipice không màu mua từ Việt Nam dường như không có tác dụng gì cả. 2 người bạn xa lạ cùng phòng hình như đã ra đi từ rất sớm, tôi nhìn xung quanh thì không thấy hành lý đâu. Tôi lừ đừ đi đến chiếc gương nhỏ treo ở góc phòng thì trời ơi, máu... Trên miệng tôi là máu, đã khô lại. Một ý nghĩ nhanh thật là nhanh xẹt qua trong đầu của một đứa đa nghi: Đứa nào, đứa nào đấm vào mồm ông mày tối hôm qua? Hic...
Khi định thần lại thì do thời tiết quá lạnh làm đôi môi trở nên khô khốc và nứt ra, chảy máu. Chuyện bình thường ở huyện với cái xứ sở này, tuy nhiên tôi biết rằng mỹ quan đô thị của mình bị xuống cấp trầm trọng rồi, chụp hình thì sẽ rất là gớm. Vì tuổi con gà cầm tinh con ngựa nên chuyện chụp hình là điều làm tôi khá lo lắng. Lo thì lo thế thôi, chứ biết làm thế nào được. Vả lại bên này không phải như ở Việt Nam, nên phải học cách chịu đựng và từ từ tìm cách xử lý sau. Việc quan trọng lúc này là hôm nay ta sẽ làm gì?
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/59723_10151622397051622_2091319093_n.jpg
Chuyến đi của tôi hoàn toàn không có dự định cụ thể nào cả. Chỉ đi, và đi. Sau khi ngồi thừ ra một lúc, tôi quyết định băng biên giới từ Ý đi Thụy Sỹ, thay vì đi Venice trước. Internet khách sạn bị hỏng. Có nghĩa là tôi không thể liên lạc được với người bạn bên đó - Damiano. Trước đó thì bạn tôi đã hướng dẫn cụ thể cách đi từ khách sạn ra ga Milano Centrale, nhưng chữ nhớ chữ quên. Thực ra thì đối với tôi chuyện đi tàu điện ngầm không có gì khó khăn, kể cả tại một thành phố mới đến. Ngay cả Paris như mê cung dưới lòng đất mà tôi còn không ngại thì không có gì là đáng lo cả. Thật, tôi chỉ đổi trạm 1 lần thì đến đúng phóc Milano Centrale. Nhiệm vụ tiếp theo khá đơn giản là mua vé tàu lửa bằng các máy tự động đặt rất nhiều trong ga. Damiano đã nhắn tin cho tôi vài ngày trước, là nếu nó không đón tôi được tại Milan thì tôi sẽ tự đi từ Milan đến Chiasso hoặc Como. Nói rõ hơn thì Chiasso là đất Thụy Sỹ còn Como thuộc đất Ý, nhưng rất gần nhau vì cách nhau lằn ranh biên giới 2 nước. Chuyến tàu tôi đi sẽ đi từ Milan đến Como thuộc Ý, đến trạm Chiasso của Thụy Sỹ sau đó đi đến các thành phố lớn khác như Bern là thủ đô Thụy Sỹ, Zurich. Tôi quyết định đến Chiasso vì tôi nghĩ nó gần nhà Damiano hơn. Nói là làm...

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/s720x720/542588_10151622406496622_1729407854_n.jpg
Có hai loại vé đến đó, 5 Euro và 15 Euro. Giá rẻ, quá rẻ vì đoạn đường đi chỉ mất hơn 45 phút. Nhưng nếu đi 5 Euro thì phải đợi 3 tiếng nữa và thời gian đi lâu hơn vì đi tàu chợ của Ý, tới Como. Tàu 15 Euro thì khởi hành sớm hơn tới Chiasso, có nghĩa là tôi sẽ gặp bạn sớm hơn. Và quan trọng nhất: Tránh được cái lạnh tê tái ở ga Milano. Lạnh gì mà mặc bao nhiêu áo cũng cứ tê người, run rẩy như sốt rét. Nhưng cái thẻ HSBC không thanh toán được. Mệt mỏi. Lại phải vào văn phòng mua vé, ôm ba lô xếp hàng, mệt. Ăn vội vàng thì cũng tới giờ lên tàu, trong khi hoàn toàn không thể nhắn được với Damiano một câu nào. Có nghĩa là tôi đến nhà nó, và nó không hề biết. Và giống như tôi đang làm 1 điều rồ dại ở cái đất nước mà cái gì cũng được hoạch định tính toán rõ ràng đến từng chi tiết. Đừng, đừng nghĩ một sự bất ngờ nào ở đây cả. Một chút tôi sẽ cho đăng cái tin nhắn cau có của nó khi không biết lịch trình của tôi là thế nào. (Ê, người Việt Nam nào cũng lề mề như tui vậy, nên tui không có tội haha).

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/s720x720/313781_10151622401131622_1802014361_n.jpg
Ngồi nhiều chuyện với 1 đám hổ lốn trên tàu gồm có 1 thằng người Ý sinh năm 82 đang là sinh viên (học gì học hoài ko ra trường hả ông nội), một bà người Ý gốc Châu Phi hay sao mà đen thui (không dám hỏi gốc gác, sợ bà í chém chết như cách bà í chém sư tử hay hà mã nếu bả ở Châu Phi), một ông người Thụy Sỹ có nụ cười bí hiểm, chuyên viên dịch thuật khi tôi với thằng sinh viên không hiểu nhau, một bà già người Pháp xì tin xổ tiếng Pháp như gió dù biết là cái đám còn lại không hiểu gì, hairz, rõ khổ. Vậy mà 45 phút trôi qua cái vèo. Tôi hiên ngang bước xuống ga Chiasso như một người lính thắng trận, đinh ninh sẽ gọi cho Damiano nói là ê tao tới rồi nè, thấy tao giỏi ghê chưa, ở đâu mò cũng ra. Và nó sẽ bất ngờ đến bật ngửa, ồ ze, sao mày tài (lanh) thế nhỉ? Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ :(

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/482276_10151622420211622_1943613417_n.jpg
Ga Chiasso là một ga nhỏ xíu ở biên giới, nên nó nhỏ còn hơn con thỏ. Nhỏ như ga Tháp Chàm của mình zị. Mẹ ơi, kiếm 1 chỗ có internet cũng không có. Nhưng nó có chỗ gọi điện thoại. Nhưng số điện thoại nằm trong facebook ha, có nghĩa là sống chết gì cũng phải có internet, internet mới được cơ. Đi hai vòng trong ga không ổn, tôi quyết định tấn công ra phố thị. Đi dọc con đường trước cửa ga, có một quán cafe nho nhỏ, tôi sà vào. Đầu tiên là uống ngay một ly Espresso cho ấm người và tỉnh người, sau đó lân la hỏi internet. Chị chủ quán nhìn nhìn rồi bảo không có, mà không có thật. Vì tôi móc iphone ra tìm cũng không thấy dấu hiệu nào, kể cả khu vực gần đấy. Xong tôi rồi, tèo tôi rồi, tàn đời tôi rồi. Giờ thằng tôi thì đã đến Thụy Sỹ, trong khi Damiano thì đang thong dong ở đâu đó, không hề biết tôi đang khốn khổ trên cái ga nó hẹn. Thật là quá gian truân mà, nhưng cũng thiệt là quá thích đi mà. Cứ nhìn vào cảnh một mình ôm cái ba lô to uỵch, băng qua nước này đến thành phố nọ, gặp hết người này đến người kia thì không gì có thể ngăn cản bước chân này. Ừ, thì không có gì có thể ngăn bước chân này...

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/426401_10151622427931622_54596464_n.jpg
Bước ra khỏi quán sau khi uống nhanh ly Espresso, tôi lại đi hướng ngược lại lúc nãy, cũng khá xa. Ô la la, và từ xa, nhìn thấy chữ WIFI mà như má đi chợ về. Má ơi, con sống rồi. Lúc này khoảng 2h chiều, nhưng với cái lạnh cắt da này thì trời có đổ thêm nắng thì tôi cũng chết như thường nếu đi hoài ngoài trời thế này, vì lạnh và đói. Vậy mà Bụt hiện ra, Bụt Thụy Sỹ mới ghê. Đó là ông chủ quán hiền lành, ngồi đăm chiêu vì quán ế nhệ, thấy tôi vào như cởi tấm lòng. Việc đầu tiên là gọi 1 ly Espresso cho phải phép, rồi xin ngay password wifi. Những ngày ở Ý, tôi uống Espresso như điên, vì nó ngon, béo, thơm, không quá đắng như cafe Việt Nam, và nó rẻ. Vị chi khoảng chừng 1 đến 2 Euro một ly. Sau đó là check facebook nhanh như điện, thấy lòi ra ngay cái tin nhắn của Damiano: I m going to my grandma today, let me know your plan as soon as possible please... Cái chữ Please cuối cùng có vẻ như thể hiện sự mất bình tĩnh của nó khi tôi cứ ừ à từ từ thủng thỉnh. Và hôm nay nó đi thăm bà nội nó mất tiêu rồi. Tôi tá hỏa tam tinh, nhắn lại lia lịa: I am in Chiasso now. I am so sorry that I could not connect internet in Milan... Rồi ngồi chờ thời...

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/559724_10151622419366622_1525058683_n.jpg

nguyenhuytam
18-09-2013, 22:15
Em thích dòng cảm xúc trong đoạn viết này quá.... hay và chất.
Cảm ơn bạn hama22, bạn tiếp tục theo dõi hành trình của mình nhé.

whitetulip
18-09-2013, 23:09
Viết hay thật! Làm người đọc cảm nhận luôn được cái lạnh và vẻ đẹp mùa đông châu Âu

nguyenhuytam
18-09-2013, 23:31
Viết hay thật! Làm người đọc cảm nhận luôn được cái lạnh và vẻ đẹp mùa đông châu Âu

Cảm ơn bạn tulip trắng. Mùa đông Châu Âu lạnh vô cùng, nhưng trong khung cảnh xám xịt hoang tàn đó, lại đẹp một cách tráng lệ. Mình sẽ tranh thủ viết tiếp...

dangnhat
19-09-2013, 21:25
Hành trình của bạn thật thú vị, văn phong rất hay. Cám ơn bạn vì đã chia sẻ chuyến đi thú vị này.

nguyenhuytam
21-09-2013, 20:30
Hành trình của bạn thật thú vị, văn phong rất hay. Cám ơn bạn vì đã chia sẻ chuyến đi thú vị này.

Cảm ơn dangnhat, mình sẽ tranh thủ post tiếp...

nguyenhuytam
02-10-2013, 00:04
Câu chuyện về nước Ý, cc, mafia da màu và nỗi tuyệt vọng

Từ Paris, tôi lên chuyến tàu tốc hành đến Milano – Ý, thành phố thời trang của thế giới. Vâng, ngay từ biên giới từ đất Pháp sang đất Ý tôi đã chứng kiến một cảnh như trong phim mafia. Ngồi cạnh bên tôi là một người đàn ông da màu, ông ta ngủ vật vờ trên suốt con đường đi. Đến khi cảnh sát lên tàu kiểm tra giấy tờ thì ông ta bị khám xét. Toàn bộ hành lý bị lật tung lên. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp nên tôi không hiểu. Người đàn ông rất căng thẳng khi bị tịch thu khoảng 7-8 cục pin điện thoại (tôi run run nghĩ rằng pin điện thoại có thể chế tạo bom). Giọng nói của ông ta cũng như van nài, xin xỏ. Nhưng cảnh sát vẫn ra hiệu cho ông ta xuống tàu, có lẽ là không cho nhập cảnh vào Ý. Rồi sau đó ông ta cãi lại, kiểu như không có bằng chứng gì để không cho nhập cảnh cả, nên cảnh sát bắt ông ấy vào toilet thử nước tiểu. Anh bạn Marroc kế bên thì thầm vào tai tôi: Rồi, chắc nghi ngờ ổng buôn ma túy nên bắt đi thử nước tiểu. Làm nãy giờ tôi tưởng là bắt khủng bố. Nhưng lúc đó tôi bắt đầu lo. Không biết nãy giờ mình đi toilet có bị ông ấy lén bỏ vào túi xách của mình vào bịch heroin không? Hic…


Cũng may là mọi thứ cũng ổn. Tôi đến Milano lúc tối, khoảng gần 11 giờ. 11 giờ đêm đứng ở ga tàu trung tâm một cách tuyệt vọng vì tôi biết rằng giờ này đi tìm khách sạn là một điều không dễ dàng gì, ngoài trời lại rất lạnh. Trước khi lên tàu ở Paris, tôi đã kịp nhắn cho bạn ở đây một tin nhắn trên facebook nhưng không hề chắc chắn rằng tin nhắn đó có đi hay không. Cũng không thể gọi điện thoại vì số điện thoại nằm trong facebook luôn, mà lúc ấy thì làm gì có wifi mà check. Bên đó chứ không phải như Việt Nam mình ra đường là có, khổ lắm. Đang loay hoay tính kiếm bạn Marroc mượn cái điện thoại hay bất cứ cái gì có thể thì nghe gọi tên mình, thì ra là bạn tôi đã nhận được tin nhắn, tìm dùm tôi một cái hostel và đến đón. Ơn trời…


Ở Milano, tôi hoàn toàn kiệt sức. Phần vì quá lạnh, lạnh khủng khiếp đến độ thở không nổi. Phần vì đồ ăn đồ uống không quen, nên tôi đã ăn ít lại càng ít hơn, trong khi đó lại uống quá nhiều café nên tạo hiện tượng no giả, đến khi đói thắt mới biết. Phần vì quá mệt mỏi sau những ngày di chuyển liên tục. Buổi tối đầu tiên ở Ý lại phải tắm nước lạnh vì máy nước nóng bị hư nên tôi gần như biết mình sắp tiêu. Cộng với cái lịch trình trước mắt gồm: từ Milano đi tàu xuống Venice, sau đó ngồi xebuýt 6 tiếng đến Slovenia thăm chị Hường, tôi biết mình cầm cự không nổi nữa. Chỉ cần tôi đổ bệnh thì chuyến đi này thành mây thành khói hết. Bởi vậy mới thấy đi du lịch thì sức khỏe quan trọng vô cùng, nên rút kinh nghiệm sau này.


Tình hình là buổi sáng ngủ dậy thì môi nứt chảy máu tùm lum, cổ họng khô ran, đầu nặng như búa. Cái lạnh của Milano nó kỳ cục lắm, nó chui vào mọi ngóc ngách của cơ thể khiến mình run lên, mất cả bình tĩnh. Và chính cái thành phố này tạo cho tôi cảm giác cô đơn đến kinh khủng. Tôi luôn tự tin rằng mình có khả năng thích ứng khi đi bụi một mình cực kỳ cao. Và bằng chứng là tôi đã ôm balô đi qua nhiều thành phố và vẫn giữ vững cái quan điểm một mình thì thú vị hơn nhiều mình (trừ Hongkong). Vậy mà đến thành phố này tôi bị dội. Tôi thấy nghi hoặc cho chuyến đi của mình và nghi hoặc cho cả chân lý sống của mình. Dấn than hay lùi bước trong những giây phút đó chợt trở nên quan trọng kinh khủng. Tôi nhắn cho Bích nhờ gọi lên tổng đài China Southern Airlines để đổi vé về sớm hơn. Một phần là về kịp gặp Bích trước khi em đi Úc, một phần là muốn bỏ cuộc. Thật sự, tôi muốn về sớm hơn. Nhưng không phải là về liền, mà chỉ sớm hơn dự định 1-2 ngày gì đó.


Một buổi sáng dậy, tôi thấy buồn. Đến Venice không thể buồn. Đó là thành phố trong mơ của tôi, nên tôi phải đến đó với tâm thế hân hoan nhất. Nên thay vì đi Venice, tôi quyết định đi Thụy Sĩ. Thay gì sống tiếp những ngày lang thang và ngủ hostel thì tôi sẽ có bạn đồng hành ở Thụy Sĩ, ngủ trong chăn ấm nệm êm nhà Damiano và nhà chị Thảo. Ơn Trời, nhờ những ngày ở Thụy Sĩ mà tôi phục hồi sức khỏe để hoàn thành chuyến đi của cuộc đời (vì tôi biết không dễ dàng gì có lần nữa).


Bạn tôi thấy lạ là sao lịch trình của tôi nó tréo ngoe quá, đang ở Milano lại chạy đi Thụy Sĩ rồi quay ngược lại Venice. Thì cũng tại cảm xúc con người nó cũng tréo ngoe như thế. Mà tôi lại là đứa trùm chiều theo cảm xúc, chỉ cần thấy nó có lý thì cứ đi tới. Nên thường thì tôi ít thấy hối hận gì cả. Tôi đã muốn làm như thế, muốn ngay lúc đó thì tôi sẽ thực hiện nó. Rồi thôi. Kết quả dường như không quan trọng lắm. Nếu quan tâm đến kết quả để thực hiện thì chẳng phải mưu toan sao? Thôi thì cứ ngây thơ mà sống đi, cho nó khỏe…


Quay lại những ấn tượng kinh dị về Ý, tôi còn ghét một thứ: cc. Không biết có nên viết sẵn ra không, vì nó không được thơm tho sạch sẽ cho lắm, nhưng nó có mặt khắp mọi nơi ở nước Ý hoa lệ. Thôi nói đại luôn: cứt chó. Ôi trời ơi, đi bộ mà không cẩn thận thì đi cà nhắc là chuyện thường ha. Thế thì đừng nói dân ta ở dơ nhé!


Nhưng mà ngộ lắm, những ngày ở Ý tôi toàn gặp chuyện gì đâu không à. Ở Venice thì bị cái ông người Úc hỏi 1 câu làm tôi xanh lè: Did you ever get lost? Tôi mới hỏi: Lost cái gì? Thì ổng lặp lại câu hỏi đó hoài với thái độ giận dữ, và tôi thấy ổng đang xỉn. Hiểu rồi ha, không nên dây vào thể loại say xỉn nên tôi đi tắm. Những giữa đêm khuya thì nghe tiếng nhạc phát ra từ ipod văng vẳng bên tai, kế bên thì thằng Ả Rập cứ đạp mền đạp gối, dập tay dập chân. Tôi định thần nghe thử thì mới hiểu ra là thằng Ả Rập đang cố tình đánh động cho tiếng nhạc phát ra từ cái ipod của ông người Úc. Nhưng nó có đập tay đập chân thì không ai nghe cả vì ông kia ngái khò khò. Bỗng nó hét toáng lên: Keep silent pleaseeeee!!! Không ai trả lời. Nó la tiếp: Shut upppp!!! Không ai trả lời. Tôi mới nói: Mày mở đèn lên và kêu ổng im là được chứ gì. Ả Rập lụi cụi mở đèn rồi khều tôi: Ê mày kêu ổng im đi. Haha, tao đâu có ngu hen. Tao đâu có muốn qua giường ổng chọt ổng dậy ổng tưởng tao ăn cắp đồ ổng chém tao sao. Nên tui trùm đầu ngủ tiếp. Trong bụng lầm bầm: Thằng chết nhát!


Mà qua đêm sau thì 2 người này đi hết. Trong căn phòng rộng, bên ngoài mưa rả rích lộp độp trên mái tự nhiên sợ gần chết. Đang đọc sách thì cửa phòng mở toang, thằng tiếp tân đi vô. Tôi hỏi nó: Sao mày không gõ cửa? Nó ờ ờ, tao tưởng không có ai. Tôi hỏi nó mày muốn làm gì thì nó lại ậm ậm ờ ờ. Sau đó thì chạy ra ngoài rồi mang vào cuộn giấy toilet và bảo tao muốn mang giấy toilet vào thôi. Kỳ lạ, nhất là cái mặt nó gian dã man. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy.


Ấn tượng của tôi về nước Ý là vậy, ngoại trừ Venice như một bài viết khác đã đề cập và người bạn đã giúp tôi ở Milano thì những thứ khác rất ư tệ. Cảm xúc tệ, sức khỏe tệ, thái độ của tôi cũng tệ nốt. Nhưng mà tôi thuộc dạng AQ chính truyện, khi mọi thứ trở nên tệ thì chính là lúc mình trở nên mạnh mẽ để đối diện với nó. Và con người có mạnh mẽ hơn hay yếu đuối dần chính là việc mình chọn thái độ đối diện với những khó khăn. Dù cho nó tệ đến đâu đi nữa, thì nó chính là những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời của một con người...

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/524297_10151857807266622_680590996_n.jpg

Nancypham
09-10-2013, 14:06
Haiz, lang thang thế nào mà lại thấy bài của anh trong này (BB). Viết hay quá, rất inspire! Kiểu này chắc bán hết tài sản mà think big giống anh quớ! Bữa nào rảnh càe nhoa ;)

nguyenhuytam
09-10-2013, 14:36
Haiz, lang thang thế nào mà lại thấy bài của anh trong này (BB). Viết hay quá, rất inspire! Kiểu này chắc bán hết tài sản mà think big giống anh quớ! Bữa nào rảnh càe nhoa ;)

Nếu gọi là bán hết tài sản để đi thì anh cũng chả có gì để bán cả :) Chi bằng mình hãy cứ là người bình thường, nghĩa là đi làm bình thường, tiêu xài bình thường, để dành bình thường mà nuôi mộng lớn thôi em :)
Anh hiểu rằng chì cần mình nghĩ về nó 1 cách nghiêm túc, thì có ngày nó sẽ thành hiện thực...
Bữa nào cafe, nhất định rồi :)

whodouluv
10-10-2013, 10:58
Đúng là một bài viết truyền nhiều cảm hứng cho người đọc.

Bạn đi chuyến này trong thời gian bao lâu vậy ạ? Bạn có thể chia sẻ lịch trình của bạn cho mình tham khảo được không ạ vì mình cũng đang có kế hoạch đi Châu Âu vào mùa thua năm sau

namnhihn
10-10-2013, 13:33
10 năm rồi chưa có dịp trở lại Paris, vẫn nhớ mùa đông lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã của nó dù là Noel.

ptndiep90
10-10-2013, 21:36
Đọc bài của anh mà muốn học lại tiếng Pháp để kiếm đường qua đó ghê luôn.
Viết tiếp anh nhá. Đợi...

nguyenhuytam
11-10-2013, 16:22
10 năm rồi chưa có dịp trở lại Paris, vẫn nhớ mùa đông lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã của nó dù là Noel.
Vâng, chính xác như những gì anh tả. Một Paris ủ ê trầm mặc. Nhưng mà Tâm vẫn thấy nó đẹp một cách tráng lệ...

nguyenhuytam
11-10-2013, 16:25
Đúng là một bài viết truyền nhiều cảm hứng cho người đọc.

Bạn đi chuyến này trong thời gian bao lâu vậy ạ? Bạn có thể chia sẻ lịch trình của bạn cho mình tham khảo được không ạ vì mình cũng đang có kế hoạch đi Châu Âu vào mùa thua năm sau
Mình đi trong vòng nửa tháng thôi, vì đi làm nên không thể nghỉ dài hơn. Lịch trình thì... hoàn toàn không có. Chỉ có những địa điểm mình để sẵn trong đầu, rồi còn lại là thích đi đâu thì đi đấy. Có nghĩa là một buổi sáng nào đấy, mình cảm thấy vui vẻ và muốn đến một nơi vui vẻ, thì xác ba lô lên rồi đi ra ga tàu thôi. Đi kiểu này hơi tốn tí tiền, và tí thời gian vì không có plan, nhưng mà thú vị vì không phải chạy theo lịch trình gì cả. Hoàn toàn dựa vào cảm hứng. Mà mình viết cũng chỉ dựa vào cảm hứng là chính :))

Mùa thu thì nghe nói đẹp. Nhưng Châu Âu thì mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa đẹp một kiểu. Cứ đi đi, rồi sẽ tới...

nguyenhuytam
11-10-2013, 16:29
Đọc bài của anh mà muốn học lại tiếng Pháp để kiếm đường qua đó ghê luôn.
Viết tiếp anh nhá. Đợi...
Qua đó mà làm gì em ơi. Đi chơi vài ngày vài tuần vài tháng thì ok. Chứ sống ở đất nước đó thì có gì mà ham.
Mỗi đêm, nhìn những con người mặc vest trên tàu điện, gục lên gục xuống, mắt thâm quầng. Rồi mỗi sáng phải dậy hâm đồ ăn sáng, muốn làm gì cũng bất tiện... thì anh đã biết rằng mình không thuộc về nơi đó rồi.
Ở VN làm việc cho tốt, kiếm tí tiền đi chơi là vui rồi...

nguyenhuytam
11-10-2013, 16:35
Cho em

Viết cho mùa đông trắng Châu Âu 2013

Em có nghe không
Ẩn sâu dưới lòng đất
Có hạt mầm đang cựa quậy
Và trong cơ thể anh
Ngôn từ cũng đang cựa quậy

Em muốn nghe không cảm giác anh
Khi siết chặt em tại nơi đó
Anh chỉ muốn chực trào nước mắt
Vì anh có thêm một lần nữa để gặp em

Cảm ơn em ạ
Cho anh dù chỉ một giây sống xa cuộc sống hiện tại
Của những mối quan hệ không rõ ràng
Của nhũng nụ cười giả tạo khi anh kiếm tiền
Của gập ghềnh cuộc sống
Của những đêm khấp khuỷ say
Của những khi không rõ mình là ai

Nhưng anh đã không bao giờ khóc
Anh chỉ muốn khóc khi nắm tay em
Nó quá ấm
Em quá gần
Nó có thực
Em có thực...

Em ạ
Anh chỉ xin em một điều
Đêm nay sẽ là một bí mật
Tại nơi này
Chỉ có anh và em biết
Không còn ai nữa

Anh viết cho em giữa mùa đông nơi đây
Tay anh run lên vì lạnh
Gõ chữ đúng chữ sai
Nhưng anh đã nghĩ đến khi gặp em
Thì anh biết những cơn lạnh không là gì cả

Anh luôn luôn có cảm giác
Chẳng sợ điều gì cả
Vì anh biết rằng
Có một người nào đó đang đợi anh...
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/59688_10151675693056622_1816223787_n.jpg

whodouluv
12-10-2013, 23:18
Thế ạ, vì mình cần lịch trình để chuẩn bị cho hồ sơ xin Thị Thực vào Châu Âu. Nhưng mà dù sao cũng cám ơn bạn nhiều về bài viết ^^

nguyenhuytam
14-10-2013, 12:55
Thế ạ, vì mình cần lịch trình để chuẩn bị cho hồ sơ xin Thị Thực vào Châu Âu. Nhưng mà dù sao cũng cám ơn bạn nhiều về bài viết ^^

Cái đấy thì mình nghĩ rất là nhiều trên mạng, bạn chỉ cần chỉnh sửa ngày tháng là ok.

nguyenhuytam
14-10-2013, 13:05
Cứ đi đi, rồi sẽ tới...

Xuất phát từ một lời mời đi Anh, tôi quan tâm đến dịch vụ visa Anh. Hiện tại, nếu muốn xin visa đi Anh thì phải ra Hà Nội phỏng vấn (nếu cần). Vé máy bay đi Hà Nội thì ai cũng biết giá rồi, trong khi nếu đã có visa đi Châu Âu rồi thì chỉ cần phỏng vấn ở Sài Gòn. Tôi quyết định dùng số tiền thay vì mua vé máy bay ra Hà Nội thì tôi trả tiền để xin visa Châu Âu trước. Visa Châu Âu trọn gói 190 USD cho dịch vụ, quá rẻ so với cái vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Hà Nội. Cũng phòng ngừa trường hợp thay đổi quyết định, và cũng có thể từ Anh dễ dàng đi qua Pháp và các nước khác thuộc khối Schengen.



Hồi trước, tôi luôn nghĩ xin visa Châu Âu là một quá trình khủng khiếp và nhiêu khê (đến độ không dám nghĩ đến). Cho đến khi lên mạng một vòng, tìm vài dịch vụ và được Hưng hỗ trợ thông tin, tôi thấy rằng không đến nỗi khó khăn như vậy. Chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ về công việc, thu nhập, nghỉ phép… phần còn lại dịch vụ lo dịch thuật, công chứng, booking khách sạn, vé máy bay, lộ trình đi…Trong vài ngày thì giấy tờ cũng chuẩn bị xong. Tôi gửi qua dịch vụ, họ làm chuyên nghiệp nên biết cần nộp cái gì, không nên nộp cái gì. Mọi thứ nhanh gọn lẹ không ngờ. Chỉ còn 1 lo lắng duy nhất: Phỏng vấn xin visa!

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/536176_10151854435551622_1961582869_n.jpg

Tôi rất hồi hộp khi bước vào phòng phỏng vấn. Không khí nặng nề căng thẳng, đến độ thể hiện lên cả khuôn mặt của những người trong phòng chờ. Có khi nào họ hỏi mình những câu hỏi hóc búa, móc họng, mình đi một mình thì có sao không, giấy tờ có bị thiếu đủ gì không…



Và đây là nội dung phỏng vấn:

Người phỏng vấn: - Gia đình em có mấy anh chị em?

Tôi: - Dạ ... người.

Người phỏng vấn: - Có ai ở Pháp không?

Tôi: - Dạ không có!

Người phỏng vấn: - Em đi một mình hả?

Tôi: - Em đi một mình!

Người phỏng vấn: - Em có mang theo tấm hình nào không?

Tôi: - Dạ không, em không có nghe nói phải mang theo hình (?)

Người phỏng vấn: - Không sao, vậy chị chụp xấu ráng chịu nha.

Tôi: - Dạ không sao chị. Em cũng đâu có đẹp.

Người phỏng vấn: - Đâu, nhìn cũng sáng mà.

Tôi: - Dạ đâu, xấu trai nên đi du lịch một mình mới không sợ gì hết.

Người phỏng vấn: - Chỉ có người ta sợ mình thôi hén…

Xong!



Cuộc phỏng vấn chỉ có vậy. Chốt lại là chỉ có 3 câu hỏi đầu tiên là thuộc diện phỏng vấn. Còn lại là tâm tư tâm sự, không tính. Lại hỏi hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cho nên tôi rút ra kết luận là phỏng vấn không khó, quan trọng là họ nhìn hồ sơ của mình thế nào để quyết định thôi. Vì một khi có thu nhập ổn định, công việc đàng hoàng, nhà cửa ổn định… thì chẳng có lý do gì để qua đó trốn lại làm người nhập cư bất hợp pháp. Và chắc họ cũng hiểu là tôi không muốn làm thế. Họ đúng. Sau chuyến đi thì tôi thề rằng cho tôi nhập cư hợp pháp thì chưa chắc tôi đã chịu, nói gì là bất hợp pháp…

Sau đó lấy giấy hẹn tuần sau lên nhận lại passport và visa (nếu có). Một tuần sau thì tôi có cuộc gọi là 2 ngày nữa hãy lên vì hồ sơ nhiều quá nên chậm. Chỉ vậy thôi. Tôi hiên ngang lên nhận visa. Vì một số lý do mà tôi thay đổi ý định, không xin visa đi Anh nữa. Thật ra là cũng chưa chắc đi Pháp, cứ để đó, từ từ tính. Muốn đi thì phải chuẩn bị đủ thứ: tiền, ngày nghỉ, công việc, chỗ ở… Nghĩ đến thôi đã thấy nhợn…

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969374_10151854428201622_815660071_n.jpg

Vì trì hoãn nên vé máy bay càng lúc càng tăng giá. AirFrance, VietnamAirlines… và nhiều hãng khác cứ tăng từng ngày với tốc độ chóng mặt. Đến khi quyết định được thời gian đi thì coi như không có cửa bay trực tiếp từ Sài Gòn qua Paris nữa, mà phải bay quá cảnh, và chọn một hãng nghe tên đã thấy gợn gợn: China Southern Airlines, quá cảnh Quảng Châu. Vì một lý do duy nhất mà ai cũng biết: giá rẻ nhất. Tôi nghĩ đơn giản, thời gian bay hơi lâu một tí cũng không sao, mình cũng rảnh. Nhưng một lời khuyên chân thành cho những ai có dự định đi Châu Âu, nên bay trực tiếp. Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ 1 chỗ thật là không dễ chịu tí nào.

Theo dự định thì sẽ ăn Tết rồi mùng 3 mới khởi hành, nhưng vì không có vé nên 29 Tết tôi phải xách lỉnh kỉnh ra sân bay. Chứ có ai muốn xa nhà ngay những ngày quan trọng thế này đâu. Âu là vì việc lớn phải hy sinh. Chấp thuận. Tự an ủi mình vậy thôi…



Xavier hỏi tôi: Mày tính đi đâu? Tôi nói chưa biết, đến Paris trước rồi tính. Xavier hỏi tôi: Ở đâu? Tôi nói có thể ở nhà bạn, mà bạn đi Canada lấy chồng rồi, chắc ở với ba má bạn. Phần còn lại của chuyến đi hoàn toàn mù tịt. Không phải vì tôi không biết đi đâu, mà vì tôi không muốn lên kế hoạch. Tôi sẽ ở lâu 1 nơi nào đó nếu tôi thích, tôi sẽ đi ngay nếu tôi không thích. Hoặc nơi đó quá lạnh, tôi sẽ di chuyển đến vùng ấm hơn. Đi chơi là phải nhẹ đầu, tôi nghĩ thế. Chỉ biết rằng những nơi mình cần đi là: Pháp, Ý và Ba Lan. Pháp có Paris và Ý có Venice là những nơi tôi ao ước đến, kể cả trong những giấc mơ. Còn Ba Lan thì không hiểu tại sao tôi yêu đất nước tuyết phủ này. Có thể từ sau khi đọc Lonely on the net rồi bần thần mấy ngày trời. Rồi tự nhủ phải đến đó cho bằng được. Nhưng cũng có thể chỉ là đến nơi trắng trời trắng đất đó, chìm mình trong đó. Cũng có thể là tôi mê những đất nước Đông Âu lạ lẫm, chứ không phải là quá quen thuộc như những nước Tây Âu khác. Những nơi còn lại muốn đi là Praha, Slovenia và Thuỵ Sỹ. Xavier là người Pháp, chỉ phán 1 câu: Mày khùng rồi Tâm. Mày tưởng ở Châu Âu chỉ cần ra cửa là có taxi xe ôm cho mày đi lại chắc?

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577165_10151857674746622_675115060_n.jpg

Mà nghĩ lại cũng ngộ. Người ta đi chơi plan tá lả, chuẩn bị cả mấy tháng, rủ bạn rủ bè cho có hội có thuyền. Còn tôi chỉ một mình và mang theo một đống đồ lạnh anh Hà mang từ Đức về. Còn lại thì chẳng quan tâm gì nữa cả. Để làm gì cơ chứ? Đối với tôi, chỉ cần đến Châu Âu, đi bộ trên những ngõ ngách đó, nhìn ngắm những con người đó, thở hơi thở mùa đông lạnh lẽo đó, nhìn tuyết rơi trắng trời đó… thì ở đâu ở Châu Âu cũng không quan trọng nữa. Tôi không có thói quen đi sưu tập nơi đến, thật sự. Và tôi đi thật. Trong đầu tôi luôn nhủ thầm: Cứ đi đi, rồi sẽ tới...

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/999570_10151854420181622_24872745_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/75000_10151854419431622_1982610590_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1001696_10151854418666622_1958648778_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1001700_10151854418831622_740739804_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/971163_10151854420466622_572151866_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/74029_10151854431211622_328905287_n.jpg

kimtamhai
31-10-2013, 11:46
Tôi mới tham gia diễn đàn này vì ham thích phượt ( chỉ ham thích thôi vì chưa phượt bao giờ). Đọc bài của bạn thật sự tôi rất thích. Chúc bạn có thêm nhiều chuyến đi hấp dẫn hơn để về viết bài hay hơn.

nguyenhuytam
31-10-2013, 17:02
Tôi mới tham gia diễn đàn này vì ham thích phượt ( chỉ ham thích thôi vì chưa phượt bao giờ). Đọc bài của bạn thật sự tôi rất thích. Chúc bạn có thêm nhiều chuyến đi hấp dẫn hơn để về viết bài hay hơn.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Hy vọng những bài tôi viết có thể góp 1 phần biến ham thích của bạn thành sự thật :)

nguyenhuytam
06-01-2014, 14:00
Meride - Những ngôi nhà trên đồi

Trước khi tôi đi Châu Âu, có một bạn sinh viên Thụy Sĩ thông qua couchsurfing xin ở nhờ nhà tôi một đêm. Tôi chỉ ậm ừ cho qua vì dịp đó là cuối năm dương lịch nên nhiều việc, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Vậy mà một buổi sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại nói là sinh viên đó vừa từ Nha Trang vào Sài Gòn, tôi nói tôi đang làm việc và bạn có thể đi tham quan một vòng Sài Gòn, chiều 6h xong việc tôi ra đón. Vì nghĩ là chỉ 1 đêm cũng không phiền hà gì lắm chứ thật ra nhiều đêm hơn thì không thể, và muốn giúp vì bạn đó là sinh viên chắc cũng khó khăn. Tôi chở bạn đi ăn, đi uống bia và hôm sau còn chở ra tận sân bay (nhiệt tình cách mạng thế còn gì).

Sau khi tôi có visa Châu Âu, thì Damiano - tên bạn Thụy Sĩ đó bảo ngay là mày phải đến nhà tao chơi. Qua miêu tả trước thì nhà bạn đó ở Meride, một thị trấn nhỏ của Thụy Sĩ giáp với Milan - Ý. Nằm trên một triền đồi chỉ có vài trăm dân và vô cùng xinh đẹp. Tôi nghĩ ngay đến hình ảnh những buổi sáng thức dây thì chim hót yên lành, không gian mát mẻ. Nên sẵn dịp đi ngang Milan thì ghé ngang luôn cho biết, và cũng để tạo cơ hội cho bạn đền đáp ơn nghĩa haha.

Nói thực lòng là từ Milan, tôi đuối như trái chuối rồi nên không thể lết đến Venice nằm vùi trong nhà trọ hay khách sạn được. Tôi cần một nơi ấm áp hơn và đến nhà một người bản địa là sự lựa chọn hợp lý nhất lúc đó. Với lại Thụy Sĩ hoàn toàn là một nơi xứng đáng để trải nghiệm. Nên trong một buổi sáng lạnh lẽo, tuyết còn đọng trắng trên vệ đường thì tôi ra ga Central của Milan, đón chuyến train đi Meride. Mất chưa đến một tiếng đồng hồ thì tôi đang ở Thụy Sĩ, nắng tràn nhưng vẫn rất lạnh. Damiano cùng với ba mẹ xuất hiện trên một chiếc xe thể thao màu đỏ chói, và vô cùng đắt tiền. Ơ hay là sao? Cứ tưởng con nhà nghèo ham du lịch cơ mà? Xe chạy vòng quanh qua các dãy núi, rồi đồi thì đến nhà. Bước vô nhà thì tôi hoàn toàn ngộp thở với cái lịch thiệp và trang trọng của ngôi nhà. Tôi cưòi thầm: Mình đã quyết định không sai...

duyfurbiz
06-01-2014, 17:36
Viết tiếp đi Bác

luongtk
16-01-2014, 06:25
Bạn viết thật hay. Cách du lịch của bạn cũng thật đặc biệt và câu chuyện rất cảm xúc. Cám ơn bạn đã truyền cảm hứng cho mình!

nguyenhuytam
16-01-2014, 23:46
Meride - Những ngôi nhà trên đồi (P2)

Nhà Damiano nằm thoai thoải trên một triền đồi. Nhìn từ ngoài sân thì ngôi nhà bé tẹo có 1 tầng. Nhưng khi bước vào nhà thì ôi thôi là rộng, vì thực tế căn nhà này có 4 tầng và dựa lưng vào đồi núi. Rất ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Các ngôi nhà khác gần đấy cũng thế, nho nhỏ, bình yên nép mình bên con đường mà nếu đi từ ngoài vào thì mọi người ai cũng quen nhau. Nếu không bước vào các ngôi nhà, thể nào cũng sẽ nghĩ là sao bé thế nhỉ? Nhưng khi bước vào thì ngôi nhà nào cũng rộng rãi, tiện nghi. Thuỵ Sĩ giàu có, quá giàu có. Và những ngôi nhà trên đồi là bậc cao hơn của sự giàu có...

Thụy Sĩ chia làm 3 vùng chính: Vùng Ý, vùng Pháp và vùng Đức. Có nghĩa mỗi vùng sẽ gần các nước đó và dùng ngôn ngữ của nước đó. Cụ thể là nhà Damiano ở giáp ranh Ý, và gia đình dùng tiếng Ý, phong tục tập quán vẫn là Ý. Chỉ có quốc tịch là Thụy Sĩ. Tôi có một phòng trong căn nhà ấm áp này, phù, thể lực sẽ được phục hồi để đi tiếp, tôi nghĩ thầm. Phía sau căn nhà là một vườn hoa, xa xa là những vườn nho rộng. Mùa đông, những vườn cây trụi lá, không gian phủ một màu xám xịt như có bức màn xám trải lên mọi thứ. Damiano nói rằng, mùa xuân, cây cối sẽ nảy mầm xanh biếc và hoa sẽ nở khắp nơi. Tôi đã yêu thích cái thị trấn bé nhỏ nhưng bình yên này như thế...

Tôi làm sao có thể quên được những ngày lái xe vào rừng. Hai bên đường là những đụn tuyết to, trắng phau. Tôi hay bảo D dừng lại chụp tấm hình vì đây là lần đầu tiên thấy tuyết. Rừng trên những triền đồi, trên ngọn núi hay có những con hưu chạy ngang. Hình ảnh này tôi đã thấy ở đâu đó, cứ như là Deja Vu. D cũng chỉ cho tôi những căn nhà có dính dáng đến cuộc đời của D. Nó thật thà, và đối xử với tôi cứ như một người bạn đã lâu không gặp.
Tôi cũng nhớ những buổi sáng, D hỏi tôi có muốn đi chợ Ý không? Tôi không hiểu, nhưng D nói lên xe đi rồi sẽ hiểu. D chạy xe khoảng 15 phút thì chúng tôi đã ở biên giới với Ý. Và có một cái chợ buôn bán sôi nổi ở đó. Bên cạnh chợ còn có một cái hồ thiên nga và vịt trời bơi lội tung tăng. Cái chợ này có nhiều ý nghĩ với D, vì hồi nhỏ hay đón xe bus đến đây mua đồ chơi. Nhưng tôi không mua gì cả. Mọi thứ ở Châu Âu khá đắt đỏ. May mà tôi đi du lịch kiểu nhờ vả này, chứ không thì tiền đâu mà trang trải những ngày tuyệt vời như thế này?

Những buổi đêm, chúng tôi đi vào downtown, xuýt xoa đi giữa cái lạnh mùa đông tuyết phủ, đến cái pub quen thuộc của D. Tôi sẽ uống mojito như mọi khi. D uống bia và những người bạn của D uống cocktails khác. Chúng tôi cùng nhau uống, nói chuyện, hút thuốc và cười. Có một cô bạn nói rất ít tiếng Anh, chỉ nói tiếng Ý, vậy mà tôi với cô ta vẫn có thể trò chuyện được một cách vui vẻ. Mới hiểu rằng ngôn ngữ chỉ là phương tiện trao đổi, và sự chân thành mới là phương tiện giao tiếp hoàn hảo nhất. Có một câu chuyện vui vui là khi đang ngồi uống, cả bọn đi ra ngoài hút thuốc. Theo phản xạ, tôi đứng lên và gom hết điện thoại và ví tiền của cả đám để cùng đi ra ngoài. Tụi nó trố mặt ngạc nhiên: Ủa mày lấy điện thoại với ví theo làm gì? Tôi trả lời: Thì của mình mình phải giữ. Tụi nó cười nắc nẻ: Không ai lấy của mày đâu. Trời ạ, tôi đang ở Thuỵ Sĩ mà tưởng mình đang ở Việt Nam chắc. Quê không thể tả :))

Chuyện tuyệt vời nhất của việc ở nhà Damiano là trải nghiệm ẩm thực địa phương. Tôi được ăn những loại cheese ngon nhất, những loại bánh địa phương ngon nhất, uống loại rượu ngon nhất và quan sát người địa phương hay nhất. Có những buổi sáng, mẹ D hỏi tôi muốn ăn cái gì bà nấu. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Rồi bà làm pizza Ý, chỉ tôi cách làm nữa. Rồi bà làm mì Ý, nước phô mai... Vì tôi là khách nên lúc nào cũng được quan tâm hết sức. Bà hay nói: Tâm, mày là người tốt. Mày cho con tao ở trong nhà mày ở Việt Nam. Tôi nói dạ không có gì, giúp được thì giúp. Và bà bảo là bà rất vui. Gia đình ở Meride này luôn có một chỗ dành cho tôi, khi tôi muốn quay trở lại. Và đương nhiên, tôi rất muốn quay trở lại vào mùa hè nào đó, khi cây trong rừng đã trổ một màu xanh rực rỡ. Hay một mùa thu nào đó, khi hai cây phong trước nhà đỏ rực lá, tôi cảm nhận được là mình có thể trở lại nơi đó, bất cứ khi nào.

Thị trấn nhỏ nhưng bình yên. D nói rằng thị trấn bây giờ không còn những người trẻ tuổi. Họ đến các thành phố lớn để học hành, làm việc. Nhưng có một điều chắc chắn là khi già, D sẽ về đây để sống. Nơi bình yên này, có lẽ ai cũng muốn sống khi trở về già...

gautrucpo
17-01-2014, 13:05
Meride - Những ngôi nhà trên đồi (P2)

Nhà Damiano nằm thoai thoải trên một triền đồi. Nhìn từ ngoài sân thì ngôi nhà bé tẹo có 1 tầng. Nhưng khi bước vào nhà thì ôi thôi là rộng, vì thực tế căn nhà này có 4 tầng và dựa lưng vào đồi núi. Rất ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Các ngôi nhà khác gần đấy cũng thế, nho nhỏ, bình yên nép mình bên con đường mà nếu đi từ ngoài vào thì mọi người ai cũng quen nhau. Nếu không bước vào các ngôi nhà, thể nào cũng sẽ nghĩ là sao bé thế nhỉ? Nhưng khi bước vào thì ngôi nhà nào cũng rộng rãi, tiện nghi. Thuỵ Sĩ giàu có, quá giàu có. Và những ngôi nhà trên đồi là bậc cao hơn của sự giàu có...

Thụy Sĩ chia làm 3 vùng chính: Vùng Ý, vùng Pháp và vùng Đức. Có nghĩa mỗi vùng sẽ gần các nước đó và dùng ngôn ngữ của nước đó. Cụ thể là nhà Damiano ở giáp ranh Ý, và gia đình dùng tiếng Ý, phong tục tập quán vẫn là Ý. Chỉ có quốc tịch là Thụy Sĩ. Tôi có một phòng trong căn nhà ấm áp này, phù, thể lực sẽ được phục hồi để đi tiếp, tôi nghĩ thầm. Phía sau căn nhà là một vườn hoa, xa xa là những vườn nho rộng. Mùa đông, những vườn cây trụi lá, không gian phủ một màu xám xịt như có bức màn xám trải lên mọi thứ. Damiano nói rằng, mùa xuân, cây cối sẽ nảy mầm xanh biếc và hoa sẽ nở khắp nơi. Tôi đã yêu thích cái thị trấn bé nhỏ nhưng bình yên này như thế...

Tôi làm sao có thể quên được những ngày lái xe vào rừng. Hai bên đường là những đụn tuyết to, trắng phau. Tôi hay bảo D dừng lại chụp tấm hình vì đây là lần đầu tiên thấy tuyết. Rừng trên những triền đồi, trên ngọn núi hay có những con hưu chạy ngang. Hình ảnh này tôi đã thấy ở đâu đó, cứ như là Deja Vu. D cũng chỉ cho tôi những căn nhà có dính dáng đến cuộc đời của D. Nó thật thà, và đối xử với tôi cứ như một người bạn đã lâu không gặp.
Tôi cũng nhớ những buổi sáng, D hỏi tôi có muốn đi chợ Ý không? Tôi không hiểu, nhưng D nói lên xe đi rồi sẽ hiểu. D chạy xe khoảng 15 phút thì chúng tôi đã ở biên giới với Ý. Và có một cái chợ buôn bán sôi nổi ở đó. Bên cạnh chợ còn có một cái hồ thiên nga và vịt trời bơi lội tung tăng. Cái chợ này có nhiều ý nghĩ với D, vì hồi nhỏ hay đón xe bus đến đây mua đồ chơi. Nhưng tôi không mua gì cả. Mọi thứ ở Châu Âu khá đắt đỏ. May mà tôi đi du lịch kiểu nhờ vả này, chứ không thì tiền đâu mà trang trải những ngày tuyệt vời như thế này?
...

Thị trấn nhỏ nhưng bình yên. D nói rằng thị trấn bây giờ không còn những người trẻ tuổi. Họ đến các thành phố lớn để học hành, làm việc. Nhưng có một điều chắc chắn là khi già, D sẽ về đây để sống. Nơi bình yên này, có lẽ ai cũng muốn sống khi trở về già...
A Tâm ơi, up hình lên đi, e nghe thích quá! :)

nguyenhuytam
17-01-2014, 23:54
Meride, Thuỵ Sĩ - Những ngôi nhà trên đồi
Phần hình ảnh
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/575160_10151854434866622_611901052_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/15065_10151854431951622_300672364_n.jpg?lvh=1
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/942467_10151854430296622_1544595433_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/45690_10151854436046622_1500621209_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/71412_10151854429476622_1825263111_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/998740_10151854427746622_890761664_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/942430_10151854430941622_828782991_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/602722_10151857674641622_534787879_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/971547_10151857677276622_1484736960_n.jpg

nguyenhuytam
17-01-2014, 23:57
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/644195_10151624176711622_884003884_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563342_10151624177301622_192713330_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/487197_10151624177716622_668253008_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/549301_10151624179981622_1163886343_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/625462_10151624189746622_723589803_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/72340_10151624194546622_1838008794_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/529795_10151624200591622_762687988_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/31930_10151624199816622_118718576_n.jpg?lvh=1
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1097_10151624216316622_1071187350_n.jpg

Smallgirl226
18-01-2014, 01:03
Mình mới đọc tới Bern thôi nhưng phải cmt trước đã, cách viết như một gì nhỉ... Mình ko diễn đạt được nữa nhưng mình rất thích cách cảm nhận của bạn về một nơi bạn tới. Sự thất vọng lúc đầu của bạn khi tới Ý giống như mình khi tới Pháp, bao nhiêu năm học tiếng Pháp, văn hóa, văn học, con người Pháp, Paris trong mình là một thứ gì đó rất lãng mạn chứ không phải đầy rẫy Rệp, móc túi, lừa đảo, đình công, biểu tình như thế. Mình đã thất vọng khi tới Paris vào mùa hè t6/2013 khi hành trình một mình và cũng hoàn thành nó nhờ sự giúp đỡ của những người bạn đang học tập bên Pháp. Và lần này mình sẽ quay lại vào mùa Đông để cảm nhận một Paris không vào mùa cao điểm sẽ như thế nào. Mình chịu lạnh khá kém nên quyết định đi Châu Âu sau tết là khá táo bạo, ko biết có chịu nổi cái rét mà lang thang trên từng con phố hay không nữa. Mình cũng sẽ tới Bern để chơi tuyết, đọc tiếp rồi sẽ cmt tiếp :)

nguyenhuytam
02-02-2014, 21:44
Mình mới đọc tới Bern thôi nhưng phải cmt trước đã, cách viết như một gì nhỉ... Mình ko diễn đạt được nữa nhưng mình rất thích cách cảm nhận của bạn về một nơi bạn tới. Sự thất vọng lúc đầu của bạn khi tới Ý giống như mình khi tới Pháp, bao nhiêu năm học tiếng Pháp, văn hóa, văn học, con người Pháp, Paris trong mình là một thứ gì đó rất lãng mạn chứ không phải đầy rẫy Rệp, móc túi, lừa đảo, đình công, biểu tình như thế. Mình đã thất vọng khi tới Paris vào mùa hè t6/2013 khi hành trình một mình và cũng hoàn thành nó nhờ sự giúp đỡ của những người bạn đang học tập bên Pháp. Và lần này mình sẽ quay lại vào mùa Đông để cảm nhận một Paris không vào mùa cao điểm sẽ như thế nào. Mình chịu lạnh khá kém nên quyết định đi Châu Âu sau tết là khá táo bạo, ko biết có chịu nổi cái rét mà lang thang trên từng con phố hay không nữa. Mình cũng sẽ tới Bern để chơi tuyết, đọc tiếp rồi sẽ cmt tiếp :)

Cảm ơn bạn, mình đọc comment là biết là bạn đọc kỹ những gì mình đã viết. Nếu có dịp, bạn nên đi Thuỵ Sĩ thay vì vòng vòng trong cụm Châu Âu mà mọi người hay đi. Thuỵ Sĩ là một góc khác biệt ở Châu Âu, chân tình, bình yên, dịu dàng lắm lắm. Paris thì khỏi nói luôn, thành phố chỉ còn lại cái vỏ cũ kỹ nhưng đẹp đẽ đó, nhưng cái hồn thì đã nhạt phai ít nhiều. Paris chỉ còn đẹp bằng cái tên Paris mà thôi...

nguyenhuytam
20-03-2014, 00:06
Paris rét mướt...
29 Tết, khi mọi người đã quây quần với gia đình chuẩn bị chào một năm mới, thì tôi lại quảy ba lô lên, bắt taxi ra sân bay. Ga quốc tế vắng hoe. Tôi tranh thủ gọi về nhà trước khi bắt đầu chuyến đi dài nhất cuộc đời mình: Paris. Paris. Paris. Nghe nao nao một niềm mong ước. Tôi đã mơ ước từ lâu đi giữa kinh thành ánh sáng, giữa bốn bề tuyết rơi và chìm đắm trong sự lãng mạn của thành phố tình yêu. Chuyến bay quá cảnh Quảng Châu, rồi từ đó bay thẳng sang Paris...

Sau 20 tiếng ngầy ngật trong máy bay, đợi chờ đổi chuyến thì tôi đã có mặt ở sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng sớm, chưa đến 6h. Thế là tôi đã chính thức có mặt ở Paris, một giấc mơ đã thành sự thật...

Theo chỉ dẫn của Julia, một cô bạn thân sẽ cho tôi ở nhờ (dù cô ấy đã lấy chồng sang Canada), tôi sẽ bắt train về Savigny le Temple, một ga ngoại ô thành Paris và đi bộ 10 phút sẽ đến nhà, kèm theo là địa chỉ và số điện thoại nhà. Công cuộc tìm nhà bắt đầu...


Paris mùa đông, buổi sáng trời vẫn còn tối. Đến tận 8h sáng mà trời vẫn còn lờ mờ tối, cứ như 5h sáng của Việt Nam. Cây cối bên đường rụng lá, chỉ còn trơ lại những cành khô. Mùa đông mùa đông. Chỉ đến khi tôi đến Savigny le Temple (đương nhiên, tôi không đi sai trạm), tôi mới hiểu thế nào là mùa đông phương Tây. Gió như quất vào mặt những gáo nước lấy ra từ tủ lạnh, ngăn đá mà chưa kịp đông. Hơi thở đông cứng lại. Da mặt là một tảng thạch cao không hơn không kém. Một tay vali kéo 23 kí, một tay túi xách 9 kí, tôi nghĩ rằng mình thấy quá lạnh vì chưa quen, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mọi thứ đã không ổn lắm...

Tôi tìm không được nhà. Vì muốn thử sức mình nên tôi muốn tự đi tìm. 2 tiếng đồng hồ đi dưới trời ngoại ô Paris, buổi sáng, 4 độ C, càng đi càng xa. Hành lý càng lúc càng nặng. Vì là Chủ nhật nên người đi lại thưa thớt. Họ cũng chẳng biết chỗ tôi hỏi là ở đâu. Cuối cùng tôi phải dùng chiêu cuối là mượn điện thoại của một ông da đen, gọi về nhà bạn. Sự việc được giải quyết nhanh gọn lẹ, nhưng tôi không muốn giải quyết theo cách đó nên phải dầm 2 tiếng ngoài trời lạnh thấu xương...



1. Paris có tuyết...

Paris đẹp, thậm chí góc nào nhìn cũng đẹp. Từ nhà, tôi đi train lên Chatelet les Halles, một ga trung tâm rồi đi bộ. Ngày đầu tiên, tôi thả cho mình tha hồ lạc. Để học cách định vị, cách di chuyển trên các phương tiện công cộng và để nhìn cho đầy tầm mắt. Bên ngoài trời mưa. Cái háo hức đã che hết cái lạnh để tôi cứ băng băng đi bộ trên đường. Đi mà không cần biết mình đang đi đâu. Thấy góc nào đẹp là đi tới. Nhìn thấy khu bán đồ lưu niệm, tôi biết mình đang ở một địa điểm du lịch nào đó. Và đúng thật: Bảo tàng Louvre. Louvre là nơi đầu tiên tôi đến, và sau đó cũng là nơi cuối cùng tôi đến trước khi rời Paris về Việt Nam. Buổi chiều, tôi không mua vé vào mà chỉ đi tham quan vòng ngoài. Sân trong bảo tàng rộng mênh mang. Gió nhiều. Và tuyết rơi. Tuyết rơi lả tả, ướt đẫm. Đó cũng là ngày duy nhất có tuyết nhiều trong suốt hành trình của tôi. Giữa khoảnh sân rộng, bốn bên là những tòa nhà cổ kính, tuyết rơi trắng trời. Tôi không biết tả thế nào nữa. Chụp hình cũng không được vì sẽ bị ướt, hỏng máy và bông tuyết quá bé. Nhiều người nói tôi bị hâm vì mùa này mà đi Châu Âu, nhưng tôi muốn thỏa một lần thấy tuyết rơi. Trong phim, tuyết đẹp quá, trắng tinh khôi. Nên tôi vẫn quyết định đi. Bầu trời xám xịt như thả xuống hàng triệu bông hoa trắng nhỏ li ti, lạnh buốt mà khi chạm vào tay sẽ thành những giọt nước nhỏ. Tôi may mắn. Vì sau đó nghe nói là mấy ngày nay Paris không có tuyết rơi, và trong thành phố cũng ít rơi hơn ngoại ô. Dù sau đó, mũi tôi khụt khịt nhưng tôi đã vô cùng ấn tượng cái khoảnh khắc ấy...



2. Bảo tàng Louvre và nàng Mona Lisa...

Bạn có ngạc nhiên không khi biết diện tích của Bảo tàng Louvre là 210.000 m2, và diện tích trưng bày là 60.600 m2. Với diện tích như thế, Louvre trưng bày các hiện vật, cổ vật về Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã, nghệ thuật họa hình, hội họa, điêu khắc... Và nếu thực sự đi hết, chắc bạn phải đi trong vòng một tuần (hên xui). Tôi không sành nghệ thuật, tôi không nghiên cứu điêu khắc cũng như không giỏi lịch sử. Đơn thuần tôi chỉ là người yêu thích cái đẹp. Đến đây, tôi chỉ muốn ngắm nhìn những cái đẹp, tinh hoa tinh túy của nhân loại qua các thời kỳ. Và quan trọng nhất: Nàng Mona Lisa. Bức tranh nguyên bản được vẽ từ năm 1503, do danh họa thiên tài Leonardo da Vinci vẽ người vợ Francesco del Giocondo, mà sau này người đời ca tụng về nụ cười bí hiểm của nàng. Tận mắt nhìn thấy bức tranh đó cũng là một niềm tự hào, thứ mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua sách báo.

Tôi luôn nghĩ rằng, nếu các sinh viên kiến trúc, mỹ thuật của Việt Nam được một lần đặt chân vào Louvre, chắc họ sẽ hạnh phúc mà khóc thét lên. Và đương nhiên, hoài bão của họ về nghề nghiệp sẽ lớn lắm. Đến cả đứa mù nghệ thuật như tôi còn bị choáng ngộp trước những hành lang dài đầy tranh, những bức tượng điêu khắc sống động như đang di chuyển, và những hiện vật cổ vật còn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng tôi biết sức mình có hạn, và Paris còn bao nhiêu điều cần khám phá nên phải giã từ Louvre, hẹn một dịp khác...



3. Paris đẹp mà chán...

Paris như một nàng thơ bước ra từ quá khứ. Nhìn nàng ở góc độ nào cũng thấy nàng đẹp. Nhưng khi đã biết nàng đẹp rồi thì đâm ra chán. Vì kiểu gì thì nàng cũng đẹp như thế.

Ngày nào tôi cũng bước ra khỏi nhà lúc 10h sáng, sau khi ăn sáng. Cô chú nhét vào ba lô 2 trái quýt, 2 cái bánh ngọt, 2 hộp sữa và 1 hộp nước mía lau, 1 bịch khăn giấy. Tôi leo lên chuyến tàu lửa đi vào ga trung tâm, rồi sau đó chuyển sang đi Metro len lỏi vào các ngã đường thành phố. Phố rộng, người đông. Nhưng chỉ tập trung vào các khu tham quan. Còn các khu phố khác thì vắng vẻ, nhất là vào cuối tuần thì quy định phải đóng cửa các cửa hàng hay buổi tối thì ôi thôi là thưa thớt, chẳng ai ra đường đi dạo trong cái tiết trời giá băng như thế. Paris như sụt sùi trong cơn mưa mùa đông ảm đạm, khoác chiếc áo xám xịt và chứa trong đó là những con người co ro lạnh.

Tôi muốn gọi điện về Việt Nam, xin thưa là không thể tìm ra một chỗ mua sim, hay một cái bưu điện nào cả. Buồng điện thoại công cộng thì đắt, chắc chắn thế. Nên nghiễm nhiên tôi đi bộ khu phố này qua khu phố khác, không bao giờ tìm được thứ mình muốn. Đâu có như Sài Gòn, đâu có như Bangkok hay các thành phố Châu Á khác, muốn tìm gì cứ ra ngõ mà tìm. Paris phát triển quy cũ đến phát bực mình.

Cũng may là còn các quán cafe Starbucks mở cửa tối, để tôi chui vào đó uống ly Caramel Macchiato nóng, trốn cái lạnh cắt da, lên viber nhắn tin cho bạn bè, update facebook. Chứ nếu không, tôi đã héo mòn biết bao nhiêu.

Trên tàu điện là những gương mặt mệt mỏi, những bước chân hối hả, những con người lụ xụ trong lớp áo choàng đen. Và có 1 điều đặc biệt, Paris đã già cỗi. Tôi thấy người già chiếm đa số trong những con người tôi gặp trên tàu điện, xe lửa, trên đường... Giống như một Paris đẹp, muôn đời vẫn đẹp nhưng già cỗi làm sao...



4. Tôi là ai?

Tôi đi giữa dòng người, trên những chuyến metro đông đúc, trong những góc phố vắng, hay trong các con đường lất phất mưa, và nhiều khi tự hỏi tại sao mình đang ở đây? Ở đây thật ư?
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1.0-9/421381_10151621135816622_1994197924_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/558059_10151621137541622_877594154_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/577433_10151621151206622_2019689937_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1.0-9/29022_10151621153191622_319074778_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1.0-9/542606_10151621164266622_1448711177_n.jpg

(Còn tiếp)

pepsikl
01-05-2014, 17:00
Paris, buổi chiều…
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/29022_10151621153191622_319074778_n.jpg
Ngưỡng mộ cái sự đi của bạn - cuộc sống đôi lúc cần lắm cái dũng khí bước ra khỏi nhịp sống thường ngày. Ví dụ như cày cuốc gom ít tiền nghỉ phép/nghỉ việc và đi, cứ đi rồi sẽ đến.

Mình thấy bạn có vài tấm hình cúi đầu khi bước đi - không biết là cố tình tạo dáng hay chụp tình cờ. Ông bà thường bảo khi bước đi nhớ ngẩng cao đầu, mình thì nghĩ đôi lúc cũng phải cúi xuống mới nhìn rõ đôi chân mình bước như thế nào, mặt đường gồ ghề ra sao, phía trước có ổ gà hay ko? :D mình thích mấy tấm thế này, vì thấy rõ sự cô đơn

Ngoài trời 5°C, bạn bận như vầy có vẻ ko đủ ấm. Và cái lạnh càng khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn, đặc biệt là khi lang thang ngoài đường.

nguyenhuytam
02-05-2014, 17:37
Bị chụp tình cờ bạn PepsiKL, mấy tấm hình này toàn đi lơ ngơ và bị chụp. Số mình nhiều người nói khổ vì tướng đi nhìn ko có sang.
Nhìn mặc ít chứ thật ra mặc nhiều, bên trong có 1 lớp rất ấm nên như vầy cũng ổn rồi. Nhưng khi lạnh thì... cô đơn thật...


Ngưỡng mộ cái sự đi của bạn - cuộc sống đôi lúc cần lắm cái dũng khí bước ra khỏi nhịp sống thường ngày. Ví dụ như cày cuốc gom ít tiền nghỉ phép/nghỉ việc và đi, cứ đi rồi sẽ đến.

Mình thấy bạn có vài tấm hình cúi đầu khi bước đi - không biết là cố tình tạo dáng hay chụp tình cờ. Ông bà thường bảo khi bước đi nhớ ngẩng cao đầu, mình thì nghĩ đôi lúc cũng phải cúi xuống mới nhìn rõ đôi chân mình bước như thế nào, mặt đường gồ ghề ra sao, phía trước có ổ gà hay ko? :D mình thích mấy tấm thế này, vì thấy rõ sự cô đơn

Ngoài trời 5°C, bạn bận như vầy có vẻ ko đủ ấm. Và cái lạnh càng khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn, đặc biệt là khi lang thang ngoài đường.

Mossa
02-05-2014, 17:59
Lâu rồi mới đọc bài viết đúng chất và hay quá! Lại có thơ nữa chứ! :D
Biết là đường đến Châu Âu quả là không dễ dàng gì! Nhưng đọc bài của bạn mình cũng cảm và nhận được 1 chút gì đó! (c)
Khi rãnh thì viết tiếp nha Tâm ơi! ;)

nguyenhuytam
09-05-2014, 08:09
Cảm ơn Mossa, và ai cũng có thể làm được như thế cả. Dũng cảm lên và xách ba lô lên đường nhé :)


Lâu rồi mới đọc bài viết đúng chất và hay quá! Lại có thơ nữa chứ! :D
Biết là đường đến Châu Âu quả là không dễ dàng gì! Nhưng đọc bài của bạn mình cũng cảm và nhận được 1 chút gì đó! (c)
Khi rãnh thì viết tiếp nha Tâm ơi! ;)

nguyenhuytam
10-09-2014, 12:35
Bài viết về Venice của mình đăng trên tạp chí Esquire Vietnam số tháng 8/2014. Các đồng môn phượt nhớ mua báo ủng hộ.


Venice - Lost & Found

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10351088_10152575919961622_6835336604811807224_n.j pg?oh=60c5f136d0630c29af273e377f0bee4e&oe=5483C6EB
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10550876_10152575920096622_2031520852423603962_n.j pg?oh=eb8092c0123ea07dc13ab0866bfc04a0&oe=549FDE25&__gda__=1418326336_d0867b9821df848453664646431f405 a
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10530945_10152575920191622_2853854200970380851_n.j pg?oh=657b66475b04004d8b38cde89c115fe6&oe=5482A8D8&__gda__=1422921422_db29d9b046758cd5ea84671530680d6 0
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10479694_10152575920321622_8623278936899485787_n.j pg?oh=2fff7383740b522b37c6f73ff33a4a08&oe=548F6118&__gda__=1419681038_7ccdd08c3c3f383ca0153fbf7fba521 9
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10527718_10152575920476622_3713158995656300308_n.j pg?oh=4dcf8186fbc630074024ab3548407e0c&oe=54855C86
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/t1.0-9/10325571_10152575920541622_6263389751402235789_n.j pg?oh=bc97f15ed489c29e3b761e3281d44ee9&oe=548E2BC8&__gda__=1418661423_294426386b327e114b98ef27c0a3d8a b

namnhihn
10-09-2014, 13:28
Quá ngon, cung hỉ cung hỉ.

xexauhp123
13-09-2014, 11:57
Cám ơn bài viết của bạn.

remimotao
13-09-2014, 17:08
chỉ có những trải nghiệm thì mí có cảm xúc mà thôi. Thask bạn nhiêu bài viết hay, cũng có đam mê phượt mà công việc còn ngập đầu quá mong sao có ngày đứng lên và đi

nguyenhuytam
18-09-2014, 14:51
Xie xie, xie xie nì. Nhưng có lên báo nào thì thành viên phuot là người đọc đầu tiên :))


Quá ngon, cung hỉ cung hỉ.

nguyenhuytam
18-09-2014, 14:53
Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Cám ơn bài viết của bạn.

nguyenhuytam
18-09-2014, 14:55
Đã gọi là đam mê phượt thì đi gần đi xa, đi dài đi ngắn gì cũng được gọi là đi cả. Thôi thì cứ đứng dậy, bước đi đầu không ngoảnh lại là ổn thôi mà :))


chỉ có những trải nghiệm thì mí có cảm xúc mà thôi. Thask bạn nhiêu bài viết hay, cũng có đam mê phượt mà công việc còn ngập đầu quá mong sao có ngày đứng lên và đi

nguyenhuytam
22-09-2014, 17:11
Paris túi rỗng

Nếu ai đó hỏi tôi thứ tiếng nào du dương nhất thế giới? Trong kiến thức hạn hẹn của mình, tôi sẽ trả lời là tiếng Pháp. Người Việt Nam, cả một thế hệ, đã thấm đẫm vẻ đẹp của những bài hát Pháp, của Mưa trên biển vắng, của Tuyết rơi, của Lại gần hôn anh, của Donna, của Giàn thiên lý đã xa, của Bang Bang… Và ngay khi tôi đang viết những dòng này, là một list nhạc Pháp đang thổn thức qua cái loa già cỗi…

Hồi đại học, những buổi chiều 2-4-6 tôi đều đặn đến Idecaf, học thứ tiếng du dương đó. Khi bà cô già cất tiếng nói, mọi thứ trở nên đẹp đẽ, thanh tao như những viên pha lê chạm vào nhau. Tiếng Pháp, văn hoá Pháp thấm vào tôi đến độ nếu có điều kiện để ra nước ngoài du học, nơi đó sẽ là Pháp mà không phải là một nơi nào khác trên thế giới này. Tại sao ư? Có lẽ có những thứ thấm vào bạn một cách tự nhiên, nhất là những người yêu cái đẹp. Những con người lãng mạn trên thế giới này phải theo hướng Pháp mà đi, mà cụ thể là theo hướng Paris mà tới. Julia gọi là Pa-gis.

Vậy nên, chắc chắn, để bắt đầu cho một hành trình lãng mạn nhất thế giới thì nơi đó phải là Paris. Paris hoa lệ. Champ Elysee rực rỡ ánh đèn. Tháp Eiffel chớp tắt như cây thông Noel. Ẩm thực. Nhà hát… Tôi hăm hở đến vào buổi sáng một ngày mùa đông. Ngay khi ngồi trong nhà Julia, ở ngoại ô thành phố, vén tấm màn ra nhìn bên ngoài thì đã thấy những bông tuyết bay bay trong gió. Đó là những bông tuyết đầu tiên trong cuộc đời tôi, trắng tinh, phất phơ, nhẹ nhàng, lãng đãng… Đôi khi tôi nghĩ rằng, phải chi những giây phút đẹp đẽ trong cuộc đời sẽ dừng lại. Paris của tôi đây rồi. Những hàng cây trụi lá. Tuyết rơi như phủ lên sân một làn phấn trắng. Nhà cửa im lìm ngủ trong buổi sáng căm căm này. Cô chú ba mẹ Julia vừa lái xe đi chùa ngày Mồng Một Tết. Dưới bếp, cô chú để sẵn bánh chưng vừa cắt ra. Mọi thứ cứ vừa vặn với suy nghĩ của tôi, như thể ai nhìn thấy tâm can tôi và sắp xếp lại như thế. Nhưng mà, Paris đâu chỉ có như thế!

Trên chuyến train từ Savigny le Temple đến Gare de Lyon để vào trung tâm thành phố, hai bên đường là những căn nhà màu trắng bên những khu rừng nho nhỏ trụi lá, tuyết rơi lả tả. Tôi thề là trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng nào đẹp như vậy cả, mà trước giờ chỉ hoàn toàn thấy trong phim ảnh. Cái man mác buồn, lãng mạn cứ vây lấy tôi. Cho đến khi vào đến trung tâm thì tôi phải đối diện một vấn đề vô cùng nhạy cảm: Mọi thứ vô cùng đắt. Vé vào bảo tàng Louve đắt. Vé tàu điện đắt. Vé tham quan tháp Eiffel đắt. Quần áo đắt. Thức ăn đắt. Cà phê cũng đắt. Tôi, một kẻ say mê Paris ngây ngất cũng phải giật mình nhìn lại mình. Một anh chàng đi bụi rỗng túi chính hiệu. Sau khi đi một vòng những nơi được liệt vào danh sách cần-phải-tham-quan, tôi rút ra được một điều: Paris không dành cho những kẻ rỗng túi. Cũng may, Julia hay so sánh một đĩa cơm bụi ở Việt Nam bằng giá một trái chuối ở Paris. Nên tôi không shock nhiều.Chỉ là nó vượt quá sự tưởng tượng của tôi, thế thôi.

Cho nên, tôi viết note này với tựa đề là Rỗng túi. Vậy một thanh niên lãng mạn nhưng trong túi không có tiền sẽ sống những ngày đẹp đẽ ở Paris thế nào đây? Buổi sáng, trong balô là cái máy ảnh, chiếc ipad, vài mẫu bánh mì con con, cái bánh ngọt, hai quả chuối, một chai nước, đôi găng tay, thêm cái áo lạnh và cái khăn choàng cổ. Thi thoảng, cô mẹ của Julia kéo lại, nhét thêm quả táo vào ngăn ngoài balô, dặn dò vài điều rồi tôi đi bộ ra ga, mua cái vé ngày, tung tăng nhảy lên train, nhìn ngó, chụp ảnh, đọc sách, đeo tai nghe nghe nhạc Pháp, đếm những ga đi qua, tập nghe những tên tiếng Pháp, lấy ipad ra viết linh tinh, và đôi khi tự trào rằng mình đã vượt qua biết bao nhiêu thứ để đến được với nơi này, đôi khi cười một mình. Khi hạnh phúc quá người ta có thể hoá điên, tôi nghĩ vậy. Rồi tôi bước lên khỏi Gare de Lyon có kiến trúc như một công trình sơn màu vàng, lên mặt đất còn ướt mùi mưa. Hướng nào cũng là Paris, hướng nào cũng sẽ đi một mình, hướng nào cũng là những bước chân khấp khởi.

Chắc chắn một điều, tôi đã có một Paris lạ lùng. Với cái túi rỗng, tôi đi bộ lang thang khắp mọi ngõ ngách của thành phố một cách không mệt mỏi. Không có địa điểm du lịch nào tôi không đến cả. Notre Dame, Eiffel, Louvre de Musee, đồi Montmartre, Moulin Rouge, Pompidou… Chỉ có Louvre thì xem như ai cũng phải đến, nên tôi cắn răng mua vé, còn những địa điểm khác miễn phí thì tôi vào, vé đắt quá thì tôi hẹn dịp khác. Với cái bản đồ trên tay, balô trên vai, tôi đi bộ trên phố, mỏi chân thì lên tàu điện ngầm, tự mình đi khắp thành phố. Khi quá lạnh hay cần wifi thì ghé mộtcái Starbucks nào đó, ăn cái bánh ngọt và uống ly caramel machiatto nóng đến rạo rực. Rỗng túi lại có cái hay của nó, làm gì cũng đắn đo lắm, mà càng đắn đo lại càng nhớ lâu.


Vậy đấy, tôi có những ngày sống cùng Paris từ buổi sáng sớm khi những bông tuyết chưa tan hết đến những khi tối mịt mới chịu leo lên train đi về nhà. Những khi đi bộ dọc sông Siene, không hiểu mình đang vui hay đang buồn. Hay đi bộ trên đại lộ Champ Elysee hào nhoáng nhìn dòng người xếp hàng trước cửa hàng LV. Hay đi tàu điện qua quận 13 ăn tô phở nóng, dù xếp hàng ngoài trời lạnh thấu xương. Là mùi xác pháo của những ngày đầu năm Âm lịch phảng phất trong gió, những cửa hiệu người Việt người Tàu xen nhau, thi thoảng nghe tiếng đì đoàng của những âm thanh lâu lắm không còn nghe nữa. Hay tiếng cười khục khặc khi chạy qua khỏi đám da đen đứng trong những góc tường mỗi đêm khuya từ ga xe lửa về nhà. Paris của tôi đơn giản và nhẹ nhàng như hơi thở thả ra những làn khói mỏng của mùa đông Châu Âu. Chắc chắn một điều, nếu túi đầy, thì tôi đã có một Paris khác. Nhưng nếu có một sự chọn lựa, thì lần đó tôi sẽ vẫn đến Paris với cái túi rỗng, để đó mãi mãi là những hành trình đầy những đắn đo, những trăn trở nhưng khát vọng thì không bao giờ mất…

Paris mãi mãi là những ký ức đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ. Đâu cần phải chuẩn bị thật nhiều để đến đó, chỉ cần trái tim còn biết lãng mạn và ấm nóng để bước qua mùa đông khắc nghiệt nhất nhưng từ bên trong cái u buồn của mùa đông đã toát lên vẻ đẹp thê lương mê hồn bất kỳ ai. Sau này có thể tôi sẽ trở lại, đến quầy vé Moulin Rouge rồi bước vào xem như những người khách du lịch khác. Nhưng chắc chắn không bao giờ quên cái dáng vẻ tần ngần suy nghĩ có nên bỏ mấy chục Euro cho một vở diễn hay không. Paris của những ngày tuổi trẻ. Ai rồi cũng phải già đi cả, chỉ có những ký ức là mãi mãi tươi trẻ về những ngày tươi đẹp. Những ngày lang thang mọi ngóc ngách Paris với cái túi rỗng...

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/10665193_10152688449801622_6658677917744299681_n.j pg?oh=c92edf0444b93ee0052a34a528d4226e&oe=54C99E6F&__gda__=1422062480_0ff3bc1595e412ea2ac0f7e6e312ecf 1

Happy_Nguyen
06-10-2014, 10:50
Bài của bạn viết nhiều cảm xúc ghê, đến nỗi nhiều lúc mình lo đọc mà quên cả like :D không biết tới chừng nào mình mới thực hiện được giấc mơ Châu Âu này

hamacon
09-10-2014, 17:02
Tối qua đến giờ đọc đi đọc lại 2 lần topic này. Quá ấn tượng lối viết này của Tâm. Mong chờ đọc những bài tiếp theo của bạn. Mình cũng có đọc số báo Esquire có bài của bạn rồi. Dẫn lại lời bạn " Paris mãi mãi là những ký ức đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ" :)

nguyenhuytam
09-10-2014, 17:42
Cảm ơn bạn Hạnh Phúc Nguyễn. Vé Châu Âu khá thấp những mùa thấp điểm. Bạn kiếm người cho ở nhờ hoặc dùng couchsurfing thì sẽ tiết kiểm được nhiều đấy. Cứ nghĩ về nó đi, sẽ có ngày làm dc.


Bài của bạn viết nhiều cảm xúc ghê, đến nỗi nhiều lúc mình lo đọc mà quên cả like :D không biết tới chừng nào mình mới thực hiện được giấc mơ Châu Âu này

nguyenhuytam
09-10-2014, 17:44
Cảm ơn bạn rất rất rất nhiều. Trên phuot thì mình có 4 topic: Châu Âu, Châu Á, Mỹ và Việt Nam. Nên nếu bạn đọc hết cái này thì đọc cái kia cho đỡ chán.
Có khi vài hôm lại lên Esquire nữa, có gì mình nhắn trên này. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã ủng hộ những bài viết của mình.


Tối qua đến giờ đọc đi đọc lại 2 lần topic này. Quá ấn tượng lối viết này của Tâm. Mong chờ đọc những bài tiếp theo của bạn. Mình cũng có đọc số báo Esquire có bài của bạn rồi. Dẫn lại lời bạn " Paris mãi mãi là những ký ức đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ" :)

nguyenhuytam
10-10-2014, 11:17
New entry: Đi Milan uống cà phê Ý.
Chiều đăng.

hamacon
10-10-2014, 16:20
Cái này làm cho người khác thêm hồi hộp nà :) Mình có ngó qua Mỹ của Tâm rồi, mà sợ đọc bài Tâm, ngó nghiêng nhiều quá cuồng chân ko chịu đi làm nữa bỏ quách đi chơi ko thì cũng ngại... để từ từ đọc từ từ cho nó ngấm :))

nguyenhuytam
17-10-2014, 16:28
Đang viết cái bị công việc chen vô, quay lại viết hết dc nên dẹp qua 1 bên luôn hamacon ơi. Sorry :(



Cái này làm cho người khác thêm hồi hộp nà :) Mình có ngó qua Mỹ của Tâm rồi, mà sợ đọc bài Tâm, ngó nghiêng nhiều quá cuồng chân ko chịu đi làm nữa bỏ quách đi chơi ko thì cũng ngại... để từ từ đọc từ từ cho nó ngấm :))

tungnm1505
24-10-2014, 16:23
Mình đọc gần hết các topic của Nam, và nói thật, bạn viết quá hay, cảm xúc quá nhiều trong mỗi hồi tưởng của mình. Nếu là mình, cho dù có đủ tài chính để đi giống bạn, mình biết, mình cũng k thể viết lại đc như bạn.
1 câu hỏi personal 1 chút, đọc bài của bạn, thấy bạn quyết định quit job để đi bụi, hiện tại bạn đã quay trở lại làm việc rồi chứ? Nhưng chắc ở 1 cty khác, hoặc cũng có thể your own business?
Mình thì k đủ gan để quit công việc, vì sau mình còn 1 gđ riêng nữa, nên k đủ mạnh mẽ để qđ như Tâm, nhưng máu đi thì bao giờ cũng có. Hy vọng sẽ thực hiện hết đc ước mơ chu du 4 phương của mình. Đúng như Tâm nói, cứ nghĩ đến nó (nơi mình muốn đên), chắc chắn sẽ có ngày thực hiện được.

nguyenhuytam
28-10-2014, 11:15
Cảm ơn bạn, sau khi đi Châu Âu về thì mình nghỉ việc ở Ngân hàng sau gần 10 năm làm các ngân hàng. Sau đó thì mình mở công ty riêng chạy đến giờ cũng được 1 năm rưỡi rồi. Từ khi mở cty thì mình có nhiều thời gian hơn để đi lại, chủ động hơn trong công việc và ơn trời là đến giờ mọi thứ cũng vẫn ổn :)
Cứ thử đi, nếu bạn muốn biết kết quả thì phải thử. Chúng ta chẳng có 2 cuộc đời để nói giá như :)


Mình đọc gần hết các topic của Nam, và nói thật, bạn viết quá hay, cảm xúc quá nhiều trong mỗi hồi tưởng của mình. Nếu là mình, cho dù có đủ tài chính để đi giống bạn, mình biết, mình cũng k thể viết lại đc như bạn.
1 câu hỏi personal 1 chút, đọc bài của bạn, thấy bạn quyết định quit job để đi bụi, hiện tại bạn đã quay trở lại làm việc rồi chứ? Nhưng chắc ở 1 cty khác, hoặc cũng có thể your own business?
Mình thì k đủ gan để quit công việc, vì sau mình còn 1 gđ riêng nữa, nên k đủ mạnh mẽ để qđ như Tâm, nhưng máu đi thì bao giờ cũng có. Hy vọng sẽ thực hiện hết đc ước mơ chu du 4 phương của mình. Đúng như Tâm nói, cứ nghĩ đến nó (nơi mình muốn đên), chắc chắn sẽ có ngày thực hiện được.

nguyenhuytam
28-10-2014, 16:05
Đi Milan uống cà phê Ý

Thi thoảng tôi bị say cà phê, là khi bụng đói mà uống vào ly cà phê thật đậm. Hồi trước cũng chẳng ưa gì cái loại nước đen xì đó, ngoại trừ cái mùi thơm quyến rũ đến chết người. Nhưng nếu chỉ thích mùi thơm thôi thì có thể mua cà phê bột về… ngửi. Nghe qua thì đúng là nhà quê, nhỉ? Vậy mà sau một thời gian làm đồng nghiệp với Song, tôi có tiến bộ rõ rệt. Sáng này cũng vậy, sau bữa ăn sáng thì nhất định phải là ly cà phê, Song uống đến độ không bỏ đường nữa. Tôi thì chỉ là: cà phê sữa pha đắng. Dân Việt Nam mà không uống được cà phê thì cũng uổng.

Bữa đó, khi đang nằm xải lai trong căn phòng của Juia ở Paris, lúc đó Julia đã đi lấy chồng ở Canada rồi nên tôi được ba mẹ nó cho ở trong căn phòng lạnh lẽo đó. Nhìn thấy cái thông tin có show thời trang ở Milan, Ý thì người rần rần cả lên. Nhất định phải đến đó, đến thì đến thế thôi chứ với một thằng nhà quê từ Việt Nam thì lấy đâu ra vé vào và quần áo thật chất để đua đòi với thiên hạ. Nhưng nếu được đến, được ngắm nhìn từ xa nhưng gì đẹp đẽ tinh tế nhất thì cũng quá xứng đáng, tôi nghĩ vậy.

Buổi sáng đó lạnh hơn những buổi sáng thường lệ. Tuyết rơi nhiều ở ngoại thành Paris. Tôi chui mình trong cái áo lông vịt to xụ mua ở Taka, đeo găng tay, khăn quàng cổ kéo lên đến tận mũi, đầu đội mũ len che lỗ tai, lòi hai con mắt ra nhìn đường đi. Ga trung tâm lạnh như cái nhà kho. Nước Pháp kiệt quệ rồi, đến cả những nơi công cộng cũng không được giữ ấm một cách tối thiểu cho người ta nữa. Và trong lúc kiệt quệ đó, người ta tiết kiệm đến tằn tiện cho từng đồng gas, điện, nhiên liệu… Đương nhiên, với một thanh niên ốm yếu quốc tịch Việt Nam thì tôi cũng bị kiệt quệ theo từng cơn gió lạnh và cái app Weather trên iphone báo hiệu nhiệt độ mỗi ngày mỗi xuống thấp hơn. Run rẩy bước lên TGV (tàu điện siêu tốc đi khắp Châu Âu), tôi rời Paris…

Tôi cười muốn méo miệng khi nhìn đống tuyết to uỳnh ngoại ga Central ở Milan. Dù gì, Paris rất lạnh và tuyết rơi nhẹ nhàng dịu dàng cho người ta ngắm chứ không đến nỗi đọng thành một đống trắng xoá như ở đây. Vậy mà tôi đã la làng không chịu nổi, đi tránh rét đến cái vùng lạnh hơn. Người ta gọi ngu mà tỏ ra nguy hiểm là vậy. Phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ, bằng mọi giá phải làm cho chuyến đi của mình trở nên tuyệt diệu nên tôi sẽ không than vãn nữa, từ đây…

Đêm đầu tiên ở Milan, tôi được ăn ngay cái bánh pizza Ý trong cái nhà hàng be bé gần khách sạn. Pizza Ý, thơm và giòn, nóng hổi mới ra lò cộng với cái bụng đói meo nên nó sẽ là miếng pizza ngon nhất mà tôi từng thử. Ăn kiểu gì cũng không hết nguyên cái pizza to uỵch nên còn hơn một nữa thì nhờ người ta gói lại, mai nhờ khách sạn hâm lại rồi ăn sáng. Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, sáng ra, khách sạn không cho mượn lò nướng bánh. Haha, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cầm miếng pizza lạnh ngắt lạnh ngơ, khô queo khô quắt cho vào miệng để ăn sáng. Cả đời mình ở Việt Nam thân yêu, sáng trưa chiều có đồ nóng hổi để ăn. Cái gì hơi nguội nguội tí là la làng lên chê ỏng chê eo bỏ ăn tuyệt thực. Vậy mà trong một buổi sáng mùa xuân lạnh thấy bà nội, chim chóc không dám ra khỏi tổ, tại cái thành phố Milan thời trang huyền thoại, tôi đang ăn cái bánh pizza lạnh nhất thế giới. Thử tưởng tượng có một miếng pizza, bỏ vô tủ lạnh một đêm, sáng lấy ra ăn thì nó kinh dị cỡ nào. Phần bột cứng ngắt chọi chó cũng lỗ đầu, phần phô mai với thịt thì đóng cục dai nhách như đĩa. Nhưng tôi nào có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn, vì nếu bỏ cái pizza này đi, đi ăn cái khác thì tốn thêm 10 euro là cái chắc. Đặc biệt là, tôi vừa ăn vừa buồn cười không chịu được. Đừng nghĩ ăn khổ quá hoá điên, không hề. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu không có những chuyến đi như thế này thì mãi mãi không có những trải nghiệm “lạ đời” như thế này, mãi mãi không biết mùi vị pizza lạnh nó kinh dị thế nào. Awww…

Milan rất lạnh. Cái lạnh kỳ cục, thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể. Lạnh từ bên ngoài lạnh vô và từ bên trong lạnh ra. Bên ngoài thì mình sẽ mặc áo thật ấm để giữ ấm là được, còn lạnh từ bên trong lạnh ra làm cơ thể run bần bật là thì làm thế nào? Tôi quyết định đi uống cà phê nóng. Vâng, vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện, là ly Cappuchino hay Espresso nóng hổi vừa thổi vừa uống của những quán cà phê khắp mọi nẻo đường của thành phố thời trang này. Thú thật, vì giá của những ly cà phê này rẻ nữa. Và vì những quán cà phê này có wifi miễn phí nữa. Một công đôi ba chuyện. Nhưng trên cả mọi thứ, sau khi uống những tách cà phê đậm đà nhưng béo ngậy này vào những buổi sáng óng ánh nắng nhưng lạnh lẽo, những buổi trưa trùm kín đầu hay những buổi chiều chạng vạng và những buổi tối mơ hồ giữa kinh thành lộng lẫy, tôi biết một điều rằng tôi đã say mê thứ nước màu nâu có bọt trắng phía trên rồi. Cà phê Ý khác cà phê Việt Nam nhiều. Trong khi cà phê Việt Nam đen thui thùi lùi và đắng một cách đáng lo ngại thì cà phê Ý có màu nâu và béo, nhất là không làm người ta xây xẩm mặt mày. Có thể vì cơ địa tôi phù hợp với cà phê Ý, hay vì những nguyên nhân khác, mà từ đó trở đi, tôi bị ghiền cà phê Ý với cái thơm tho xen lẫn vị béo.

Uống cà phê Ý thì không nên quên ăn thêm cái bánh quy Ý giòn tan, thơm và thật ngọt để cân bằng vị đắng của cà phê. Bạn tôi người Ý bảo rằng người Ý ít cho đường hay sữa thật ngọt vào ly cà phê vì làm như thế sẽ làm mất hương vị thực của cà phê. Tôi thì hay có thói quen bỏ đường vào, khuấy đều lên. Chẳng sao cả, nhập gia thì tuỳ tục, tôi quan sát người ta rồi bắc chước. Mặc dù trước đó hay đi uống cà phê với Song rồi biến nó thành thói quen mỗi buổi sáng, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy nó ngon như thế. Nó đậm đà, khó quên. Ly cà phê cũng rất bé, uống một cái ọt là hết ngay. Sau đó mới cảm nhận được vị cà phê lan ra trong cơ thể, ấm nóng, thơm tho và tỉnh táo một cách dịu dàng. Đặc thù người Ý bận rộn nên cách uống cà phê của họ cũng nhanh gọn lẹ, chứ không lê la hết ngày như ở ta. Trong ly cà phê nhỏ bé trị giá 1-2 euro đó, chúng ta được uống những gì tinh tuý nhất của cà phê, đó cũng là tinh tuý mang tên cà phê Ý.

Bạn nhắn tin, bảo mua dùm bạn ly Starbucks ở Ý. Tôi ngu ngơ ok liền. Nhưng sau đó mới phát hiện ra Ý là quốc gia duy nhất ở Châu Âu không có Starbucks. Chắc chắn trong câu chuyện này có hàng trăm lý do, nhưng có một lý do tôi yêu thích nhất là người Ý tự hào về văn hoá cà phê Ý. Hằng ngày, họ vẫn uống những ly Espresso, những ly Cappuchino, những ly Latte… thơm lừng từ những quán cà phê địa phương. Họ yêu nó, yêu nhiều đến mức không thể chia sẻ tình yêu đó cho bất cứ một ai khác. Dù người tình Starbucks đã và đang chiếm trái tim bao nhiêu con người, bao nhiêu quốc gia nhưng với Ý, với Milan hay bất cứ đâu trên đất Ý, sự ảnh hưởng đó là vô nghĩa.

Mỗi ngày, tôi đi loanh quanh những đền đài, những góc phố dát đá, những nhà thờ gothic, những công viên phủ đầy tuyết trắng. Rốt cuộc tôi chẳng xem được show thời trang nào cả. Nhưng có một vẻ đẹp khác tôi phát ra từ nước Ý, vẻ đẹp của ly cà phê phả ra làn khói trắng vào những buổi sớm mai, khi sương còn đọng trên vạt cỏ bên vệ đường…

https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/526078_10151622396001622_2042883012_n.jpg?oh=35f89 8fe083a59141cd8ec621ce6679d&oe=54E8C64E
https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/59723_10151622397051622_2091319093_n.jpg?oh=e2084d 3da80c508e759c01d9ecc1d549&oe=54E29CFC
https://scontent-a-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/542588_10151622406496622_1729407854_n.jpg?oh=f41b8 2647e38064002c9d1c64a767c79&oe=54E598BC
https://scontent-b-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/574973_10151622406426622_1651013855_n.jpg?oh=c4b77 9f1e3dcf25bbd70a0f1ee6748a9&oe=54F7695B
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/66895_10151622420546622_809909160_n.jpg?oh=a2ebaa9 f4cb3d02f9ce7c37fbab2934a&oe=54ACDF9E&__gda__=1424394989_28ba5468ce51df75443ab691b9f59a1 d
https://scontent-b-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/482276_10151622420211622_1943613417_n.jpg?oh=01c29 372bc6c9a87fc59958c6b2084c1&oe=54E030FE
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/559925_10151622416856622_1827680031_n.jpg?oh=4d8bc 9191ffc4fd7a6e6893d2b0497ad&oe=54B47776&__gda__=1420847918_411e4587948eca8cf0df67c12f91cdb 4

NhatviD
29-10-2014, 13:04
Công nhận một điều là cách uống cà phê của người Ý nhanh, gọn,lẹ. Cà phê được pha trong 1 tách nhỏ như tách trà (bất cứ loại gì), người bán pha xong, đưa ra, người mua uống lien một mạch, để cái ly xuông cái cộp, vội bước đi liền. Mình it thấy họ uống loại take-away hay ngồi 'đàm đạo'. Và đặc biệt cappuccino chỉ dành cho buổi sáng. Nếu trưa trưa bạn ghé gọi 1 tách cappuccino, họ cũng bán nhưng nhìn bạn 1 cách là lạ, rồi cười cười kiểu như nói "à ha, đây là dân du lịch 99%"

nguyenhuytam
30-10-2014, 11:32
Hi NhatviD,
Mình da vàng mũi tẹt vác ba lô và cái máy ảnh thì kiểu gì cũng là du lịch thôi :))



Công nhận một điều là cách uống cà phê của người Ý nhanh, gọn,lẹ. Cà phê được pha trong 1 tách nhỏ như tách trà (bất cứ loại gì), người bán pha xong, đưa ra, người mua uống lien một mạch, để cái ly xuông cái cộp, vội bước đi liền. Mình it thấy họ uống loại take-away hay ngồi 'đàm đạo'. Và đặc biệt cappuccino chỉ dành cho buổi sáng. Nếu trưa trưa bạn ghé gọi 1 tách cappuccino, họ cũng bán nhưng nhìn bạn 1 cách là lạ, rồi cười cười kiểu như nói "à ha, đây là dân du lịch 99%"

NhatviD
01-11-2014, 20:08
Hi NhatviD,
Mình da vàng mũi tẹt vác ba lô và cái máy ảnh thì kiểu gì cũng là du lịch thôi :))


Chuyện là vầy, trước khi mình qua Ý có nói chuyện với một bạn kia người gốc Czech về chuyện ăn uống ở Ý. Bạn này mới cảnh báo về vụ chỉ uống cappuccino vào buổi sáng vì từng hỏi mua va từng được bảo là ngày xưa ở Ý không bán cappuccino sau buổi sáng, chỉ là khách du lịch ngày càng đông nên họ phải thay đổi truyền thống này. Và họ kỵ để khóm/dứa hay hầm bà lằng các thứ lên pizzas. Mình chỉ uống cà phê vào buổi sáng nên chưa biết phản ứng của mấy anh bạn Ý ra sao chứ pizza thì đã thí nghiệm, đúng là họ thích đơn giản mà ngon.

hamacon
11-11-2014, 13:29
Trời quơi tuyết phủ trắng xóa có ngọn cỏ nào ngóc đầu lên nổi mà đón giọt sương mai đâu, tả nghe hay ho ghê chưa kìa :D Kể ra đến Milan chỉ để uống cafe cũng phi phí làm sao í nhể :)
Mình lại thích cách uống cafe bên Pháp hơn, sáng ra sân ga sớm trong lúc chờ tàu ngồi nhâm nhi miếng bánh sừng trâu cùng li cafe con con ấm nóng thơm lừng mùi tỉnh lẻ Pháp. Cứ nhâm nhi từng giọt từng giọt chậm rãi như sợ rằng nếu mà uống nhanh sẽ trôi qua nhanh mất khoảnh khắc bình dị này. Kỷ niệm của mấy năm về trước ở sân ga Strasbourg trong 1 sáng sớm mùa xuân với thằng bạn "già" lâu năm mới gặp.
Pi ẹt , mình vừa đọc bài Cafe của Tâm vừa nhâm nhi li cafe made by mom 100% từ trồng trọt đến rang xay mà thấy ngon hơn lịm người hơn nha :D

phunganhle
17-11-2014, 18:28
Paris mãi mãi là những ký ức đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ. Đâu cần phải chuẩn bị thật nhiều để đến đó, chỉ cần trái tim còn biết lãng mạn và ấm nóng để bước qua mùa đông khắc nghiệt nhất nhưng từ bên trong cái u buồn của mùa đông đã toát lên vẻ đẹp thê lương mê hồn bất kỳ ai. Sau này có thể tôi sẽ trở lại, đến quầy vé Moulin Rouge rồi bước vào xem như những người khách du lịch khác. Nhưng chắc chắn không bao giờ quên cái dáng vẻ tần ngần suy nghĩ có nên bỏ mấy chục Euro cho một vở diễn hay không. Paris của những ngày tuổi trẻ. Ai rồi cũng phải già đi cả, chỉ có những ký ức là mãi mãi tươi trẻ về những ngày tươi đẹp. Những ngày lang thang mọi ngóc ngách Paris với cái túi rỗng...


vô tình đọc được bài của anh, vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy mê mẩn :) nhớ Pa-gi, một nỗi nhớ khó mà nói nên thành lời, e ms lang thang Paris vào giao mùa xuân hè, còn chưa đi vào đông lạnh lẽo bao giờ, nhưng đông năm nay e cũng sẽ lang thang như anh, e thích ngồi ở những chiếc ghế đá sân nhà thờ rồi ngắm dòng người đi lại, hay chỉ là đi dạo vẩn vơ từ con phố này qua con phố khác rồi ngắm những cửa hàng cửa hiệu hay được ngửi mùi hương thơm nức khi qua những hiệu boulangeries với những chiếc croissant hay baguette.... Em thường hay đi lang thang 1 mình, mỗi khi nhìn thấy những công trình đẹp hay khung cảnh tuyệt vời thì lại thấy cô đơn, chỉ muốn quay trái hay phải để cảm thán lên câu gì đó cho thỏa nỗi niềm mà quay ngang ngửa mãi mà cuối cùng lại tủm tỉm cười 1 mình thôi, nhưng đi bụi 1 mình cũng có những trải nghiệm mà "chỉ mình ta mới hiểu".

Cám ơn anh vì những bài chia sẻ hay và cảm xúc như thế này. Em thì chưa đủ dũng cảm để "cứ đi đi" như anh, e hay lên plan trước nếu đi những nơi mới mẻ và xa xôi dù thấy nó thiếu đi sự thú vị nhưng chắc tại em vẫn còn "sợ" nhiều cái lắm, chỉ khi nào đến nơi đó lần thứ 2 thì mới cả gan xách ba lô lên đi và trải nghiệm. Chắc phải dũng cảm tiến lên mới đc. Hehe.

p.s: có nhiều file ảnh bị lỗi, nếu có thời gian a có thể reup lại đc không ạ ^^

nguyenhuytam
25-12-2014, 16:46
Cảm ơn thông tin của NhatviD, mình chui rúc trong dorm đến tận trưa vì trời lạnh nên chắc khó uống buổi sáng rồi :) Anw, mình Châu Á quê trớt mà, nhìn vô biết dân du lịch ko cãi đi đâu được. Pizza thì chỉ biết chỉ thôi. Cái này cái kia. Nhưng lần sau có điều kiện quay lại thì phải rút kinh nghiệm rồi.



Chuyện là vầy, trước khi mình qua Ý có nói chuyện với một bạn kia người gốc Czech về chuyện ăn uống ở Ý. Bạn này mới cảnh báo về vụ chỉ uống cappuccino vào buổi sáng vì từng hỏi mua va từng được bảo là ngày xưa ở Ý không bán cappuccino sau buổi sáng, chỉ là khách du lịch ngày càng đông nên họ phải thay đổi truyền thống này. Và họ kỵ để khóm/dứa hay hầm bà lằng các thứ lên pizzas. Mình chỉ uống cà phê vào buổi sáng nên chưa biết phản ứng của mấy anh bạn Ý ra sao chứ pizza thì đã thí nghiệm, đúng là họ thích đơn giản mà ngon.

nguyenhuytam
25-12-2014, 16:50
Hi Hamacon, bạn người Buôn Mê Thuột hay Đà Lạt? Nghe nhà trồng cà phê là thấy hay rồi. Mà uống cà phê phụ thuộc cảm giác nhiều, cứ thấy thi vị là nó ngon. Còn tâm trạng đang chan chán thì uống gì vào cũng nghe nhạt thếch, nhỉ?
Châu Âu bị cái chậm rãi, nên cứ chậm chậm, từ từ thì còn gì tuyệt hơn nữa. Mà lại là 1 vùng xa xôi nào đó của Pháp, ôi mẹ ơi...


Trời quơi tuyết phủ trắng xóa có ngọn cỏ nào ngóc đầu lên nổi mà đón giọt sương mai đâu, tả nghe hay ho ghê chưa kìa :D Kể ra đến Milan chỉ để uống cafe cũng phi phí làm sao í nhể :)
Mình lại thích cách uống cafe bên Pháp hơn, sáng ra sân ga sớm trong lúc chờ tàu ngồi nhâm nhi miếng bánh sừng trâu cùng li cafe con con ấm nóng thơm lừng mùi tỉnh lẻ Pháp. Cứ nhâm nhi từng giọt từng giọt chậm rãi như sợ rằng nếu mà uống nhanh sẽ trôi qua nhanh mất khoảnh khắc bình dị này. Kỷ niệm của mấy năm về trước ở sân ga Strasbourg trong 1 sáng sớm mùa xuân với thằng bạn "già" lâu năm mới gặp.
Pi ẹt , mình vừa đọc bài Cafe của Tâm vừa nhâm nhi li cafe made by mom 100% từ trồng trọt đến rang xay mà thấy ngon hơn lịm người hơn nha :D

nguyenhuytam
25-12-2014, 16:53
Hi Phunganhle,
Những entry cũ không edit lại được nữa, nên hình ảnh thì anh chịu rồi, ko làm lại được. Để anh thử nghĩ cách.
Nhớ Pa-gi nhỉ? Mà em đi mùa hè chắc đông đúc lắm, còn anh đi mùa đông ôi thôi không có khách du lịch gì cả. Cứ nhởn nhơ sống và ngắm nhìn Paris và người Paris. Có những thứ đơn giản mà nó đi theo ta hoài, là vậy...


vô tình đọc được bài của anh, vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy mê mẩn :) nhớ Pa-gi, một nỗi nhớ khó mà nói nên thành lời, e ms lang thang Paris vào giao mùa xuân hè, còn chưa đi vào đông lạnh lẽo bao giờ, nhưng đông năm nay e cũng sẽ lang thang như anh, e thích ngồi ở những chiếc ghế đá sân nhà thờ rồi ngắm dòng người đi lại, hay chỉ là đi dạo vẩn vơ từ con phố này qua con phố khác rồi ngắm những cửa hàng cửa hiệu hay được ngửi mùi hương thơm nức khi qua những hiệu boulangeries với những chiếc croissant hay baguette.... Em thường hay đi lang thang 1 mình, mỗi khi nhìn thấy những công trình đẹp hay khung cảnh tuyệt vời thì lại thấy cô đơn, chỉ muốn quay trái hay phải để cảm thán lên câu gì đó cho thỏa nỗi niềm mà quay ngang ngửa mãi mà cuối cùng lại tủm tỉm cười 1 mình thôi, nhưng đi bụi 1 mình cũng có những trải nghiệm mà "chỉ mình ta mới hiểu".

Cám ơn anh vì những bài chia sẻ hay và cảm xúc như thế này. Em thì chưa đủ dũng cảm để "cứ đi đi" như anh, e hay lên plan trước nếu đi những nơi mới mẻ và xa xôi dù thấy nó thiếu đi sự thú vị nhưng chắc tại em vẫn còn "sợ" nhiều cái lắm, chỉ khi nào đến nơi đó lần thứ 2 thì mới cả gan xách ba lô lên đi và trải nghiệm. Chắc phải dũng cảm tiến lên mới đc. Hehe.

p.s: có nhiều file ảnh bị lỗi, nếu có thời gian a có thể reup lại đc không ạ ^^

ntlthuy
31-03-2015, 12:59
Hai ngày nay đọc bài của bạn thích quá, giọng văn rất chân tình và hài hước.
p/s: tớ không thấy chỗ nào bấm LIKE nên comment vậy!:D

nguyenhuytam
01-04-2015, 00:05
Những topic trong hành trình Châu Âu này, cộng với những phần viết hoàn toàn mới đã được tập hợp trong quyển sách Bước qua thành phố lạ. Các bạn có thể mua tại tiki hay các nhà sách. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nguyễn Huy Tâm

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10985477_10153198978734169_1459300910215365022_n.j pg?oh=8a8a813aa20a392df1689c53aa4ae4c2&oe=55B89F69

nguyenhuytam
16-07-2016, 15:15
Colourful Istanbul (Phần 1)

Rồi đến một lúc nào đó, bạn chọn đến một nơi nào đó không phải để nhìn ngắm những thứ ở đó, mà là để phản chiếu lại bản thân mình. Nội cái việc chọn một địa điểm, trong một khoảng thời gian cụ thể hay sự kiên định cho sự lựa chọn cũng nói lên con người bạn. Tôi đã từng in ra lịch trình dằng dặc cho những hành trình của mình trước đó. Đọc đến muốn rách cuốn Lonely Planet hoặc mò mẫm trên các diễn đàn để đọc bình luận, những điều nên và không nên. Và ít nhiều trong đó, tôi đi bằng sự chỉ dẫn của người khác. Nhưng thẳm sâu bên trong, tôi biết rằng sau khi đã làm quen với những con đường, với những suy tính thiệt hơn thì có một ngày nào đó, tôi đến một nơi nào đó chỉ vì mình muốn như vậy. Cũng như việc cảm nhận về một nơi xa lạ nào đó theo cách của mình. Những điều đó, chẳng ai có thể chỉ dẫn…

Quay trở lại việc phản chiếu lại bản thân mình, tại sao lại như vậy? Vì chính những sự lựa chọn của chúng ta sẽ cho người ta biết chúng ta là ai. Khi nghe nói tôi đi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, bạn bè tôi há hốc mồm hỏi tại sao? Tại sao lại chọn nơi nguy hiểm như vậy mà đi, làm như hết chỗ đi rồi không bằng. Hay nghe cái tên đã rờn rợn, bằng số tiền ấy sao không đi những nơi khác sang trọng đẹp đẽ hơn? Vâng ạ, những nơi sang trọng đẹp đẽ thì cứ mãi sang trọng đẹp đẽ. Còn mình thuộc về nơi nào lại quan trọng hơn ngàn lần. Tôi đã chọn cho mình những thành phố an toàn đẹp đẽ hào nhoáng như Tokyo, New York, Paris, Zurich, Los Angeles, Hongkong… cho những hành trình trước đó. Cho đến khi có những tiếng nổ lớn ở Paris, Bangkok hay Melbournce thì thế giới này không còn nơi nào an toàn tuyệt đối nữa. Vậy thì Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hay Tehran của Iran thì đã sao?

Ngày Tết, khi người ta quay về quây quần với gia đình thì tôi lên đường với cái e-visa xin vội vì dùng visa Mỹ để xin. Lần đầu tiên, tôi quyết định thử liều một phen khi quyết tâm không đọc bất cứ thông tin nào cũng như không hỏi một ai về nơi mình sắp đến. Khi chọn Thổ Nhĩ Kỳ để đi thì không còn gì quan trọng hơn là tôi muốn được đứng ở bờ Châu Âu nhìn bờ Châu Á trong một buổi chiều chạng vạng. Istanbul là thành phố lớn nhất có địa hình vắt ngang hai bờ Âu – Á. Thật ra còn một vài thành phố nho nhỏ của Nga và Kazakhstan cũng nằm ở Âu - Á nhưng đối thế giới, Istanbul là biểu tượng của thành phố xuyên châu lục. Một chuyến đi mà được đến cả hai châu lục thì còn gì bằng. Còn những thứ khác, cứ tùy duyên đi.

Một buổi sáng trời lạnh căm căm, tôi hạ cánh xuống sân bay Ataturk, trong lòng nhẹ không. Đi gì về thành phố, taxi, tàu điện hay xe buýt? Chắc sẽ có, đây là một thành phố lớn mà. Ở đâu, khách sạn, nhà nghỉ hay couchsurfing? Thì cứ vào thành phố đi rồi tính. Mới buổi sáng thôi mà, có gì phải vội. Ăn gì, cơm, bánh mì, mì khô mì nước? Thì người ta ăn gì mình ăn đó, chọn món nào dễ chịu nhất mà ăn. Đi đâu chơi, đền thờ, bảo tàng, khu du lịch? Thì hỏi người ta thôi. Hỏi rằng nếu phải giới thiệu cho một người nước ngoài về đất nước của mày, thì mày sẽ giới thiệu cái gì. Vậy đó. Trong đầu tôi không có một cái tên Thổ Nhĩ Kỳ để gợi nhớ nào, ngoại trừ thành phố tôi đang đến là Istanbul. Cho đến một ngày, tôi chọn cách đi của mình đầy ngẫu hứng, không hoạch định trước, tôi thấy vô vị khi đọc các cẩm nang du lịch, thờ ơ với các bình luận của người khác. Tôi để cho đầu óc của mình là một khoảng không gian vô tận, để từ đó điền vào đó những hình ảnh đầy màu sách, những nốt trầm bổng của tiếng đàn hạc, những khuôn mặt người và dáng hình của thành phố. Và tôi có một Istanbul của riêng mình như thế. Để khi rời đi thì những Galata, Beyoglu, Fatih, Ataturk, Taksim, Istiklal Caddesi… đã là một phần trong trí nhớ.
Và tôi nhớ…

Xe taxi chở đến chân tháp Galata khi tôi hỏi đâu là trung tâm thành phố. Tôi nén cười, trời ơi trung tâm Istanbul là cái khu cổ xưa bé tẹo thế này thôi hả? Sau này mới biết tháp Galata là một trong những nơi phải ghé thăm khi đến Istanbul. Tháp nằm trên một ngọn đồi mà từ ngọn tháp, có thể phóng tầm mắt nhìn ra thành phố xinh đẹp phía dưới. Nhưng con đường lên tháp mới là ngoạn mục. Những con dốc lát đá cao ngất ngưỡng với những ngôi nhà cũ kỹ hai bên, những quán cà phê trầm mặc, những cửa hàng bán đèn trang trí rực rỡ… Những đêm đi chơi về, không khí bên ngoài đặc quánh lạnh, tôi co ro trong cái áo len và đi bộ trên những con dốc, nhìn hơi thở của mình đọng thành những làn khói vụn. Buổi tối, phố vắng lặng. Vài người dắt chó đi dạo, nhìn thấy tôi Châu Á thì quay sang cười rất tươi. Cũng như những thành phố Châu Âu khác, Istanbul vẫn còn giữ được những con phố chất đầy hoài niệm này. Sau đó tôi hiểu vì sao người lái taxi gọi đó là trung tâm của Istanbul. Họ hiểu chữ trung tâm khác với tôi, mà cũng có thể hiểu rằng, những con phố xưa cũ đó là nơi khởi nguồn cho cả thành phố Istanbul sau này.

Và tôi nhớ trong một buổi chiều ngồi uống ly Cappuchino ấm người trong quán cà phê trước cửa Spice Bazaar (Chợ Gia Vị). Người bạn Syria kể về hành trình bước sang cái chết để đến được Istanbul này. Hơn cả một thành phố, nơi đây còn là nơi cưu mang những nạn nhân của chiến tranh từ những đất nước lân cận. Bạn tôi, tên Ahmed có đôi mắt màu xám kỳ lạ và nụ cười hiền lành, những tưởng sẽ chết trong những ngày bị cầm tù ở Syria vì những hoạt động liên quan đến chính trị. Nhưng may mắn làm sao, trong một lần trao đổi tù binh với Iran, bạn nằm trong số vài người được thả. Những người bạn khác của Ahmed đã chết trong tù, im lặng mãi mãi. Rồi Ahmed tìm cách trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, đang làm việc trong một tổ chức nhân quyền để hỗ trợ cho người tị nạn Syria. Ahmed nói đất nước tao giờ tan tành cả rồi, nhưng gia đình tao còn bên đó, nhưng tao sẽ không bao giờ quay lại… Những thông tin rối bời của một người đang rối bời. Mà không rối bời làm sao được khi đang phải sống đời lưu vong, mà muốn đi đâu cũng không đi được bởi không quốc gia nào chấp nhận cho một người quốc tịch Syria nhập cảnh. Giờ Ahmed đang cố gắng làm việc, vài năm nữa thôi sẽ có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, lấy cô bạn gái người Ý. Đời chắc chắn sẽ thay đổi, đôi mắt màu xám của Ahmed ánh lên sự tin tưởng…

Và tôi nhớ buổi chiều trên chuyến phà từ Châu Âu sang bờ Châu Á, tôi quay những đoạn phim ngắn để nhớ về những cơn gió lạnh đang táp vào mặt. Mặt trời dần trôi về phía Tây. Bạn tôi nói, mặt trời ngày nào cũng thế thôi. Tôi thì lại nghĩ khác, mặt trời ngày mai sẽ không bao giờ giống mặt trời của ngày hôm nay. Như chúng ta, mỗi phút giây trôi qua là mãi mãi khác đi. Và, mình đang sống cho những phút giây hiện tại. Vâng, hiện tại là tôi đang đứng trên một chiếc phà chiều. Bên ngoài đang 5 độ C. Từng đàn hải âu chấp chới bay bên mạn phà. Trong khung cảnh buổi chiều như tranh vẽ này, tôi biết rằng chuyến đi của mình đã thành công ngoài mong đợi. Cuối cùng, tôi còn mong gì hơn khi mình đang hướng về đất Châu Á linh thiêng. Có đôi lúc tôi nghĩ rằng, mình sẽ quỳ xuống, hôn vào mặt đất. Châu Âu và Châu Á luôn luôn là những thứ xa xôi, vậy mà khi đứng giữa Istanbul, một cái dang tay đã có thể chạm vào mối liên kết đó. Khi tôi hỏi Ahmed, đường nào để đi về Asian Side, trong lòng tôi xúc động khó tả lắm. Cứ như là đứa con đi lạc, đang hỏi đường để trở về nhà.

(còn tiếp)

Thanhd750
19-07-2016, 10:34
Cảm ơn Chitto đã khen. Bạn có thể đọc thêm hành trình Châu Á trong bàn tay của mình ở trong diễn đàn này. Kinh nghiệm thì không nhiều, nhưng cảm xúc thì không bao giờ thiếu trong những gì mình cảm nhận và viết ra. Lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm.
Bạn viết thật tuyệt, mình còn đang tưởng mình đang ở đó. Không biết bao giờ mới có chuyến đi được như bạn, bạn cop link hành trình châu á của bạn được không ?. Chúc bạn có nhiều chuyến đi ý nghĩa nhé.

nguyenhuytam
05-09-2016, 22:18
Colourful Istabul (tiếp theo)

Tôi hay đứng trên bến cảng, nhìn nước biển màu xanh ngọc và đàn hải âu bay lượn. Xa xa là những ngôi đền Hồi giáo trên những ngọn đồi cứ huyền bí như một thế giới không thể chạm đến được. Tôi rất cẩn trọng về những giá trị mang tính tôn giáo. Đó là cách giữ cho bản thân không vướng vào những rắc rối không cần thiết khi đi du lịch. Khi đi vào những đền thờ Hồi Giáo, hầu như phải tuyệt đối làm theo những gì người khác chỉ dẫn. Những đền thờ rộng mênh mông, văng vẳng tiếng kinh chiều. Những người đàn ông sụp xuống lạy ở điện thờ chính. Bên trong kia, ở những căn phòng nhỏ hơn, những người đàn bà trùm khăn đen trên đầu cũng đang cúi lạy.
Nhưng Istanbul không chỉ có thế. Những buổi tối quảng trường Taksim đông ngẹt người. Những nam thanh nữ tú dập dìu trên phố. Hiếm thấy thành phố nào có nhiều người đẹp đến như thế. Họ dường như pha trộn hết những nét đẹp của người Trung Đông, Châu Á, Châu Âu làm nên một cộng đồng da dạng và phong phú. Tôi hay đùa với bạn là ở đây kiếm người xấu khó hơn kiếm người người đẹp với những người dong dỏng cao đi nhanh trên phố. Trước khi đến đây, tôi cứ tưởng là ở đất nước Hồi giáo thì ai cũng trùm đen kín mít chỉ chưa ra hai con mắt như những bóng ma, chắc tại hồi xưa hay xem thời sự về Afganistan. Nhưng ở đây, phụ nữ chỉ che tóc hoặc có thể không, và phụ nữ trẻ thì ăn mặc hiện đại, trang điểm kỹ lưỡng đến kinh ngạc. Xung quanh quảng trường Taksim là những quán cà phê, những quán bánh mì kebab khắp mọi nẻo đường. Có hôm tôi không ngủ được, hơn 3h sáng còn đi ra phố xem mọi thứ thế nào. Thì ngạc nhiên làm sao là xung quanh quảng trường Taksim, các tiệm bán cà phê vẫn cứ sáng đèn và khách ngồi đông đúc. Dường như thành phố không ngủ. Dường như sức sống cứ cuộn chảy như những chuyến phà đông đúc dưới chân cầu Galata, trên cầu có vài người đàn ông im lặng câu cá và nhìn dòng nước trôi. Tôi ngồi đó, giữa mùa đông lạnh lẽo, uống ly cà phê Thổ nóng hổi rồi tản bộ về khu phố cổ Istiklal Caddesi. Giờ đó còn ít người qua lại, không như ban ngày nườm nượp hơi người. Đường ray im lặng lạnh lẽo. Đường ray này giờ chỉ còn một tuyến “tram” chạy qua, không để đi đâu cả mà chỉ là để ghi nhớ về quá khứ của thành phố. Nơi này, trong một lần vô tình tôi đã nhìn thấy tấm ảnh toa tàu chạy qua những màn tuyết trắng xóa. Đó là truyện cổ tích, là những ngày mùa đông mờ ảo của Châu Âu.
Tôi nhớ ở “nhà Châu Á”, trong một cái quán trà Thổ ven đường, tôi ngồi uống những ly trà thật đậm. Những mảng đường vuông màu trắng khuấy đều vào ly. Xung quanh những thanh niên người Thổ đang trò chuyện vui vẻ. Vậy thì chiến tranh là ở đâu? IS ở đâu? Tôi đến đây, chẳng thấy có bóng dáng gì của bom đạn, của súng trường, của chiến tranh. Những ngày trôi qua là những ngày thật đẹp, bình yên. Năm 2015 có gần 13 triệu khách du lịch đến đây tham quan và Istanbul trở thành thành phố có khách du lịch đông thứ 5 trên thế giới. Những con phố cứ ăm ắp người. Nam thanh nữ tú cứ vui vẻ hạnh phúc như thế. Vì lẽ đó mà tôi đến đây, để chứng kiến một Istanbul thật khác so với những gì truyền thông đang nói về. Thậm chỉ thỉnh thoảng có một quả bom nào đó rơi vào lòng Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ thì đó cũng không nói lên rằng toàn đất Thổ đang chìm trong đạn lạc. Nhất là Istanbul vẫn rực rỡ những sắc màu trên đường phố, trong chợ Lớn, chợ Gia Vị hay trong những đền thờ linh thiêng huyền bí, những hoa văn sặc sỡ ánh lên trong buổi chiều nắng dọi lên từ lòng biển.
Rồi đến một lúc nào đó, bạn đến nơi nào đó không phải để nhìn ngắm những gì ở đó, mà là để phản chiếu lại chính bản thân mình. Tôi thấy rằng mình bắt đầu chọn những thứ khó khăn hơn, những cung đường thử thách hơn để trui rèn mình, để phá bỏ những định kiến về một thành phố và cũng là để mạo hiểm để đón nhận những điều bất ngờ. Vì những điều bất ngờ đó mà tôi có một Istanbul rất khác, một Istanbul rực rỡ sắc màu để gửi đến mọi người…
(Bài viết đăng trên tạp chí Esquire 2016)

nguyenhuytam
28-10-2017, 16:22
Brussels _ Trái tim Châu Âu

Bài viết đăng trên tạp chí Esquire Vietnam, tháng 8/2017. Bản full, chưa edit và tưng tửng như giọng văn trước giờ của Tâm, khác bản lên báo một chút!
Từ Toulouse, tôi thấy khó khăn trong việc lựa chọn thành phố sắp tới. Tôi với H. ngồi cả buổi chỉ để tìm vé máy bay. Theo lịch trình ban đầu, tôi sẽ bay về Vienna, Áo để bắt tàu đi thị trấn bé nhỏ Hallstatt nằm dưới chân dãy Alps mờ sương. Tùng bảo, có bus đi từ Prague nhìn cảnh làng quê cũng hay. Ở Prague lại có em Jul đợi mình ở đấy, hứa hoài mà vẫn chưa sang thăm được. Mà vé khi đó thì đắt lòi ra, lại ôm cái vali cồng kềnh rồi quay lại Paris nên thấy không khả dĩ. Phải kiếm đường bay nào đơn giản, gọn gàng nhất chứ không muốn mấy ngày còn lại trong hành trình phải vật vã ra. Ô thế thì đi thành phố ước ao Warsaw của Ba Lan vậy. Nói là thành phố ước ao vì khi đọc Loneliness on the net của Janusz L.Wisniewski đã yêu thích thành phố này rồi. Cũng lại là vấn đề vé máy bay, phải quá cảnh ở đâu đó.
Trong cơn tuyệt vọng vì phương án nào cũng không khả thi thì không hiểu tại sao trong đầu lại nghĩ đến Brussels, Bỉ. Thành phố được gọi là Trái tim của Châu Âu, vé máy bay một chiều 234 Euro cũng mắc banh, mà thôi, từ Brussels chỉ đi tàu một tiếng là về tới Paris để bay về Việt Nam. Lỡ ngộ nhỡ có chuyện gì cũng phản ứng nhanh gọn lẹ hơn các thành phố xa xa khác. Mình thích thì mình làm thôi, mặc dù trước đó Brussels hay Bỉ chưa bao giờ nằm trong danh sách wish list. Đơn giản nghĩ là nó nằm sát Paris, muốn đi khi nào chả được. Đôi khi, sự tình cờ lại là một điều hay.
Buổi sáng trời lành lạnh, H. đưa tôi ra sân bay. Đường tram trước cửa nhà chạy hoài thì H. mới phát hiện nó sai hướng, nên phải đi ngược lại. Mặt thì cười cười mà trong bụng cứ lo lo, rủi trễ nữa chắc ăn mày luôn. Vậy mà vẫn có thời gian uống cà phê sau khi check in, ăn thêm cái bánh lót dạ, còn 20 phút nữa bay thì lững thững đi vào. Ố mài chuối, thấy bà luôn rồi. Cái hàng trước mặt nó dài không thể tưởng tượng nổi, nếu đợi cái hàng này chắc phải 1 tiếng nữa mới tới cửa kiểm tra hành lý xách tay. Trong cơn bấn loạn, mặt cắt không còn hột máu, tôi làm liều hỏi cậu thanh niên đứng đầu hàng: Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Số là tôi bị muộn giờ bay, tôi chìa vé ra, nên có thể nhờ cậu cho tôi xin được qua trước không? Cậu thanh niên nói một câu làm tôi nhớ mãi: I have no problem with that, you can ask them, (Tôi không có vấn đề gì cả, anh hỏi họ xem) và chỉ vào mấy người phía sau. Liền sau đó là một phản ứng ngoài mong đợi của tôi, nguyên cái hàng dài kêu lên: Đi nhanh đi, mày chạy đi mới kịp, đi trước đi... Tôi chỉ kịp ngoái lại cảm ơn rồi chạy như bay trong sân bay.
Vậy là tôi đến Brussels, Trái tim của Châu Âu trong sự tình cờ. Mà ngộ là cái gì tôi càng tính thì càng làm không được, chỉ có cái gì tình cờ thì lại mang đến những kết quả đáng kinh ngạc. Vâng, tôi có những ngày ở đây thật đáng kinh ngạc.
Tôi hay ví von Paris như một bà già thanh lịch cô đơn trong giá rét, còn Barcelona như một cô gái đôi mươi tung tăng dạo phố. Thì Brussels là sự tổng hoà hoàn hảo của 2 thành phố kia. Nói sao nhỉ, có nghĩa là thành phố này có kiến trúc đẹp như Paris nhưng đậm đặc hơn, và con người thì vui vẻ giống như người bên Tây Ban Nha. Bây giờ mình nói về sự đậm đặc trước. Sau khi quăng cái vali vào phòng airbnb thì tôi lao ra đường. Thành phố những ngày gần cuối đông, cái lạnh vẫn còn len vào trong áo. Hai bên đường hoa nở nhiều, nắng rọi trên đường. Đó chắc chắn là một ngày đẹp trời ở đây, tôi rảo bước nhanh. Cứ thế tôi đi cả một buổi chiều, đi qua nhiều con đường, nhiều địa danh, khám phá nhiều điều kỳ diệu. Và tôi có một Brussels đậm đặc khi buổi chiều đó tôi gần như đã đi hết các địa danh quan trọng của thành phố này. Thành phố không quá rộng lớn như Paris, chỉ cần nhắm hướng về Quảng trường Lớn thì hầu như sẽ đi qua tất cả. Mà hỏi có dễ đi không thì tôi trả lời quá dễ, vì chỉ cần nhìn lên trời, toà nhà nào có chóp nhọn cao nhất chính là Quảng trường Lớn (Grand Place) nơi mà Victor Hugo ca ngợi là quảng trường đẹp nhất thế giới, được Unesco ghi nhận là Di sản văn hoá nhân loại. Mà các toà nhà cổ ở Brussels thì phải nói là siêu đẹp, xây dựng theo các trường phái Phục Hưng cái gì đó không rành, nhưng với con mắt ngây ngô của mình thì đẹp quá sá đẹp. Nhà cửa chỉ sơn các màu của tự nhiên như nâu đất, vàng đất, xám... chứ không có xanh đỏ tím vàng.
Mấy ngày này, cả Châu Âu lo ngại chuyện khủng bố. Mới hôm qua ở London đã có kẻ lao xe vào đám đông, đúng một năm trước nổ bom ở chính Brussels này. Nên khi ra đường, dù có hào hứng cách mấy tôi vẫn thấy lo ngại, nhất là khi đi vào những đám đông. Vậy mà, có đêm 12h tôi đi bộ ra toà nhà Bourse, thị trường chứng khoán Brussels được Napoleon cho xây dựng vào năm 1801, thấy nam thanh nữ tú chịu lạnh đứng ngồi trò chuyện đông vui rôm rả. Dường như lo ngại đang ở đâu rất xa, còn họ cứ ở đây vui cho một buổi tối cuối tuần đầy hứng khởi. Chuyện của 1 năm trước có 32 người thiệt mạnh và 300 người khác bị thương ở thành phố này không thể là bóng ma cứ ám ảnh những con người nơi đây. Tôi thích khung cảnh này, thích nhìn ngắm cái bình yên mà lại tràn đầy sức sống của một đêm đã khuya như thế này.
Một mình ở đây vài ngày, tôi mua thẻ dùng các phương tiện công cộng trong vòng 3 ngày để đi loanh quanh. Có thể dùng thẻ để đi tàu điện ngầm, xe buýt, hệ thống tram... Ở Brussels thích nhất là hệ thống tram. Tram là phương tiện di chuyển trong nội ô thành phố, chạy theo đường ray và hiện tại không còn nhiều thành phố trên thế giới còn loại hình vận chuyển này. Tôi thấy còn ở Hongkong, San Francisco, San Jose, Istanbul, Guangzhou... Vì thành phố nhỏ nên tram có thể tiếp cận được hầu hết các điểm quan trọng. Cứ leo lên đó ngồi mông lung nhìn ra cửa sổ, thấy chỗ nào đông vui thì nhảy xuống chơi chụp hình chán rồi lại leo lên đi tiếp. Chỗ nào xa qua thì đi bus, còn muốn nhanh thì chui xuống tàu điện ngầm. Có hôm đi tàu điện ngầm bị lộn line, 10h tối nhìn thấy hai bạn vô gia cư đánh nhau ở cái ga vắng hoe. Vội vàng chạy lên đường lớn, điện thoại thì hết pin nên không tìm thấy đường về quê mẹ, í lộn, nhà airbnb. Ngoài trời thì xuống còn có 4-5 độ, lạnh xanh mắt mèo. Lúc đó thấy có một đôi tình nhân đang đi ngang nên hỏi đường về Louis. Hai bạn đó nhiệt tình dẫn đi rất xa, xong chỉ mình lần theo đúng đường tram sẽ về đến nhà. Giữa đêm lạnh lẽo mà hai bạn nhiệt tình chỉ tôi chỗ này chỗ kia, đường này đường nọ, chợt thấy họ dễ thương làm sao. Mà con người ở Brussels này hầu như là như vậy.
Chỉ cần đứng ngoài đường, cái mặt Châu Á lơ ngơ hoặc ngu ngu là có người hỏi: Bạn có cần giúp gì không? Mà ngay cả cái người đầu tiên khi tôi gặp ở sân bay, thấy tôi loay hoay vì ko biết mua vé trên máy, đã chủ động nói: Tao biết mày mới đáp máy bay nên không có tiền xu trong người đâu, thôi để tao mua cho mày cái vé tàu vô thành phố. Vậy đó. Ở ngoài phố là những chàng trai cô gái xinh đẹp, cao ráo vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Họ nói thứ tiếng Pháp du dương, nhưng khi tôi hỏi bằng tiếng Anh thì họ sẽ trả lời bằng thứ tiếng Anh lưu loát, không bao giờ thiếu một nụ cười trên môi.
Những ngày ở Brussels, tôi sống chậm qua từng cơn gió lạnh của thành phố. Tôi đi bộ trong công viên, đến các nhà sách, đi vào chợ cuối tuần bán đầy đồ ăn và hoa hay giữa đêm đi coi Người đẹp và quái vật. Những trải nghiệm chậm rãi tuyệt vời không phải luôn luôn xuất hiện trong những chuyến đi, nhưng trong lần ở Brussels này, tôi thấy năng lượng mình được hồi phục nhanh. Cứ đói thì ăn, khát thì uống, mỏi thì dừng và suy nghĩ thì lại viết ra. Chẳng biết sao dạo này tôi lười biếng, đến các thành phố lạ chỉ muốn chậm rãi ơ hờ như thế thôi. Chậm mà nhớ, nhớ đến độ 2 tháng sau chuyến đi mới viết cái note này, mà mọi thứ như mới hôm qua...

nguyenhuytam
28-10-2017, 16:23
Midnight in Paris


Bài viết đăng trên tạp chí L'officiel Vietnam, tháng 7/2017.
Nửa đêm, xem Midnight in Paris, nhớ cái cảm giác giữa đêm bước hì hục trên từng bậc thang để lên đồi Montmartre. Paris của lần trở lại như một du khách xa lạ.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì không phải New York, không phải London cũng không phải Tokyo, mà chính Paris là thành phố tôi ao ước được tới nhất. Đó là chuyện của ngày xưa, cái ngày còn ngu ngơ với thế giới xa lạ bên ngoài. Nhưng sau khi đã đến đó, đã nghe kể đầy đủ những câu chuyện, đã nhìn thấy những thứ muốn nhìn, thì tôi vẫn chọn Paris là nơi phải đến một lần, của tất cả mọi người. Paris của thơ, nhìn góc nào cũng thơ. Paris của nhạc, đến tận 2 giờ sáng, người đàn ông già chơi tây ban cầm vẫn còn ngồi trong công viên nhỏ vắng người trên đồi Montmartre. Paris của hội hoạ, từng góc phố con đường đều có dấu ấn tay người. Gì nữa nhỉ? Paris của tình yêu nữa, ở nơi mà ai cũng sẽ dịu dàng để nắm tay một người khác.
Đôi lần tôi ví von thành phố đó là một "old lady" với hình ảnh một bà già khoác cái khăn choàng đắt tiền màu đen, mệt mỏi đi trong mùa đông rét mướt. Có nghĩa là Paris già nua cũ kỹ hom hem đang run bần bật vì những cơn gió lạnh, nhưng không thể chối cãi cái sang chảnh của quá khứ vẫn còn váng vất. Vì lẽ đó mà nhiều người đến với thành phố này. Họ không để tìm cái hiện tại Paris phát triển như thế nào, thành phố hiện đại ra sao, mà họ đến để nhìn quá khứ lộng lẫy vàng son còn vương trên những bức tường xám, những vòng xoay tráng lệ hay những hàng cây nằm ngủ yên với thời gian. Chúng ta ai cũng đang nói về hiện tại, về tương lai. Nhưng sâu thẳm bên trong mỗi con người, quá khứ là món quà vô giá được cột chặt và cất sâu bên trong. Khi hơi thở chạm vào không khí của thành phố này, ta như thấy mình được ôm ấp, vuốt ve những tháng ngày xưa cũ đó, nơi mà mình không thể giãy bày với một ai khác.
Chẳng hiểu. Paris kỳ lạ như vậy đấy. Nhiều khi tôi chán ghét cái lạnh lẽo đến rùng mình mỗi khi lang thang ngoài Champs Elysees. Tôi chán ghét cơn gió thốc lên khi đứng trên tháp Eiffel nhìn thành phố hay chán ghét những con thuyền đông đúc khác du lịch cười nói trên sông Seine. Rồi những căn phòng chật chội, dịch vụ kém đến ngạc nhiên. Nhưng sau khi quay cuồng với những cơm áo gạo tiền, với những lo toan thì Paris lại trở thành nơi xoa dịu nỗi mệt nhọc hữu hiệu nhất. Có cần gì đâu, ngoài một buổi chiều đi bộ bên bờ sông, hoặc ngồi trong một công viên vô danh nào đó nhìn chiếc lá cuối cùng bay về trời. Hoặc cái lạnh chầm chậm thấm vào da, rất gần mà cũng rất xa.
Hôm bữa xem Ai là triệu phú, người thi là Ngọc Châu quán quân Next top. Châu trả lời tốt tất cả các câu hỏi, nhưng đến một câu liên quan đến Paris thì Châu thua. Câu hỏi: Cây cầu nào bắc ngang sông Seine là cầu cũ nhất ở Paris? Châu chọn đáp án sai vì không bao giờ ngờ cái tên cây cầu cũ nhất Paris lại là Pont Neuf - Cầu mới. Nhưng tôi biết đáp án đó. Cái được của những người đi nhiều là một chút xíu kiến thức thu lượm được từ những chuyến đi chứ không phải là cái gì cao siêu. Và cái khác nữa, là thấy mình vẫn còn cảm xúc rất nhiều với thế giới xung quanh, khi mà môi trường thân thuộc đã không còn là chất xúc tác để ta có thể vùng vẫy với sự bay bổng. Không thể chối cãi được, Paris là một môi trường hoàn hảo để sự bay bổng đó quay trở lại, sự lãng mạn đâm chồi và bình yên là có thật.
Lúc đang đứng ở gần nhà thờ Đức Bà, tôi mua ly cà phê ở tiệm nhỏ kế bên. Capuchino nóng hổi giữa không gian giá lạnh, ly cà phê thơm lừng trong một ngày ngáy ngủ. Rồi tôi tản ra khỏi khu vực có nhiều du khách, đi một vòng lên vỉa hè có nhiều cây. Tự dưng tôi nghĩ là, ồ, mình tìm thấy một cái gì đó khác lạ, một Paris khác lạ so với lần đi trước. Cảm giác kỳ lạ của ấm áp, của đủ đầy, của quen thuộc. Nơi này, đã từng là những bậc tam cấp bằng gỗ để người ta ngồi đó nhìn lên nhà thờ. Tôi đã từng ngồi đó, thở ra khói và cứ nghĩ rằng tay mình đã đông cứng rồi rơi ra khỏi cơ thể. Tôi hình dung ra mình của lần đầu tiên, khi đi lang thang trên từng con đường quen thuộc này. Đó là tuổi trẻ, là háo hức, là hạnh phúc và cả cảm giác lâng lâng. Còn lần trở lại, tôi nghĩ: Ồ, đi thì đi thôi chứ Paris có gì lạ đâu chứ. Đúng rồi, Paris không có gì lạ. Tôi đã nói đó là thành phố của quá khứ, của dĩ vãng cơ mà thì có 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau, Paris vẫn y nguyên như thế. Nhưng tôi không hay biết rằng, con người mình sẽ thay đổi...
Tôi nghĩ về hành trình quá dài là khoảng cách của hai lần đặt chân đến đây, lần nào cũng là những bước ngoặt to lớn. Thì ra khi lòng mình bình an, mọi thứ trở nên thấu đáo lạ thường. Tôi học được rằng không nên đưa ra quyết định khi mình đang không an yên. Paris dạy tôi bài học lớn, vì lớn nên khó, khó nên còn phải học.
Đêm cuối tuần, đồi Montmartre vẫn đông người dù bên ngoài trời rất lạnh. Từ những bậc thềm đá, thành phố nhấp nháy phía xa. Ban ngày có lẽ mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng trong một đêm trù tịch và cơn ngáy ngủ tràn đến, thành phố lại trở nên mơ màng như một tấm thảm kim sa lấp lánh, lấp lánh tràn cả vào trong giấc mơ đêm đó. Trong giấc mơ, tôi bồng bềnh bay trên tấm thảm lấp lánh đó, một mình, bay mãi...