PDA

View Full Version : feel this M.O.M.E.N.T (Cô Tô ký) - Chap 1



KokoroHanamichi
30-07-2013, 10:38
Lại là cảm giác đó, cảm giác rạo rực và hồi tưởng khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp.
Giấc mơ Cô Tô đã thành hiện thực với thật nhiều bài học có ích về Tình đồng đội – đồng chí, về tư duy số đông, về kỹ năng làm việc nhóm, về cách giải quyết vấn đề và kiềm chế giận dữ..
Thật là nhiều cảm xúc đan xen trong suốt chuyến đi ngắn ngủi nhưng có quá nhiều ý nghĩa.

Nhớ lần đầu mong đến Cô Tô là sau khi nghe nói con bạn có chuyến đi này vào 30/4. Sau đó tất nhiên là rồ dại lên tìm hiểu các info và tìm đọc lại Cô Tô – Nguyễn Tuân.
Nói thật là không phải “đọc lại” đâu vì mình chưa đọc bao giờ và cũng nói thật là chả cần đọc đâu vì mình đã có một Cô Tô của riêng mình và ngay sau đây mình sẽ là hình dáng, tình cảm của Cô Tô đó.

Cô Tô này cũng chẳng phải là điểm đến thú vị.
Mà Cô Tô này là hành trình thú vị.
Từ Hà Nội xuất phát trong đêm mưa với nỗi lo bão bùng & tâm trạng căng thẳng của 1 người làm tổ chức. Như một lời cảm ơn, một sự tri ân thì mọi thứ cần phải thật hoàn hảo & đúng kỳ vọng.
Cơn mưa ngang qua đã được mở đầu như một tự khúc hết mưa của bản thân mình.

Việc chọn bạn đồng hành cho chuyến đi thực sự quan trọng. Xét cho cùng vẫn là đi với ai chứ hoàn toàn không hẳn là đi đâu.

Vượt qua 178km đường không đẹp lắm, qua hơn 4 tiếng rưỡi gật gù trên xe, mở mắt được ra là đồng hồ điện tử 2h30 phút.
Xe tắt máy, cửa mở và mình nghe đâu đó có mùi biển cả :D Đùa tý cho thơ chứ lúc ấy chắc có đứa em nào nôn thốc tháo nên mình phải phản xạ 9 mà lao ngay ra cái cửa sổ chứ chậm 1 sát na thôi thì cả 4 thằng ngồi hàng cuối xác định:D Nhìn từ bên trái xe, qua cửa sổ thấy hàng xe dài xếp đó, bầu trời đêm với ánh đèn đường cùng thứ tiếng quen thuộc của đêm. Vậy là đến nơi rồi.

-----
Bước chân thênh thang dọc cầu cảng, qua hàng dãy xe, gió biển tấp vào mặt, đêm yên tĩnh & lặng lẽ… Mình không rõ mọi người như thế nào, có cảm nhận gì hay không nhưng ngay từ khi xác định đi từ đêm cho đỡ phí tiền nhà nghỉ :D và cho đỡ mệt thì mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ai đó nói chưa được đi phượt đêm? Mình không rõ phượt đêm là làm những cái gì nữa? Phải chăng là chạy mòng mòng trên phố? Lượn lờ hàng quán mới được gọi là phượt đêm?
Đây, một không gian tĩnh lặng, một khoảnh khắc sẽ rất đáng nhớ khi có thể bạn chẳng bao giờ có cơ hội chiêm nghiệm nó sau này cả.
Mình thì không nghe ai than phiền cả nhưng một cách rất buồn cười là mình mường tượng có ai đó nói “Mệt” thì mình sẽ bảo nó là: “Ngậm mồm lại và tự hào mình là con rồng cháu tiên đi” =)) Cái này ai chăm lên Voz chắc sẽ hiểu =)))

Thật không lạ khi có vẻ như tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến bài Đoàn Thuyền đánh cá khi nhìn thấy con thuyền đó. Thoáng nhìn xa xa như tàu hải tặc nhưng nhìn gần thì nó đơn giản hơn, có một loạt bóng đèn, dây dợ chằng chịt :D https://www.facebook.com/photo.php?fbid=630648620279298&set=a.630217326989094.1073741873.100000024978107&type=1&theater
Nge đâu đó bắt đầu có tiếng ồn ào và tiếng động cơ thuyền của mấy tàu cá nhỏ. Họ bắt đầu xếp cá, nhặt nhặt cân cân. Ôi đó chính xác là những gì ở chợ cá như trong cuốn Triết lý Chợ Cá nhưng với mình, đó đơn thuần là sự chật vật của cuộc sống thôi. Văn chương đôi khi thật biết làm đẹp, làm vui và may mắn là nó còn biết tạo ra một ý nghĩa nào đó để mọi người vin vào mà làm văn, đôi khi là tự nhủ mình phải khác đi. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=630648603612633&set=a.630217326989094.1073741873.100000024978107&type=1&theater

Cảm xúc lúc đó hỗn tạp vô cùng. Tự thề với lòng là ôi lại thêm 1 lần nữa ta biết quanh mình cuộc sống vốn rất khó khăn, vậy nên đừng kêu than lải nhải nữa, mệt lắm ý.
Bảo sao mình thích đi du lịch để thấy mình lớn lên, bé lại và sống có ý thức hơn.

Hơn 2 tiếng còn lại ngồi trên đầu cầu cảng nói chuyện luyên thuyên và ngắm sự chuyển vần của bầu trời từ đêm đến sáng thực sự là 2 trong số rất nhiều tiếng cực kỳ ý nghĩa của chuyến đi.
Qua câu chuyện tự kể, mình hiểu ra rằng đôi khi đó không hẳn là sự thù ghét. Chỉ đơn giản là sự cô đơn.
Cứ hình dung là đối với 1 công việc hay giai đoạn công việc vô cùng khó khăn ta có một “chiến hữu” thực sự ở bên cạnh, cùng làm, cùng nghĩ và cùng chia sẻ.. thì thật chả có mệt nhọc nào không qua nhanh.
Đến khi người bạn đường bỏ đi mất thì không hụt hẫng mới là lạ. Thôi bỏ qua.
Sự là mình cần có thêm và cần xây đắp thêm những tình đồng chí mới trong công việc mà thôi.
Cảm ơn em đã ngồi nghe chị nói luyên thuyên nhé.